Vài ngày ở Atlanta

Một góc ở trung tâm Atlanta. Ảnh: HM

Một góc ở trung tâm Atlanta. Ảnh: HM

Atlanta là cái tên mà ai đọc tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió đều nhớ. Là thủ phủ của tiểu bang Georgia, cách Washington DC khoảng vài giờ bay, dân số khoảng gần nửa triệu người, nếu tính cả vùng lân cận lên tới 5,3 triệu.

Năm 1860 dân số khoảng gần 10 ngàn người. Trong nội chiến, Atlanta bị phá tới hai lần và bị đốt cháy gần như toàn bộ.

Sau 4 tháng bị bao vây, tướng miền Nam là John Bell Hood đã quyết định rút lui và ra lệnh cho lính tráng đốt phá toàn bộ các tòa nhà chính phủ.

Khi tiến vào thành phố ngày 7-9-1864, tướng phương Bắc là William Tecumseh Sherman ra lệnh cho dân chúng sơ tán. Để chuần bị tấn công Savannah, quân miền Bắc đã đốt bằng địa Atlanta, chỉ để lại vài nhà thờ và bệnh viện.

Từ tro tàn và đổ nát, sau hơn một thế kỷ, Atlanta trở thành một thành phố nhộn nhịp nhất miền Nam. Gọi New York là thủ đô thế giới, Washington DC là thủ đô Mỹ, thì Atlanta là thủ đô của phương Nam nước Mỹ.

Trong thế chiến 2, Atlanta và cả tiểu bang Georgia là nơi sản xuất vũ khí, đạn dược và nhiều nhu yếu phẩm cho đồng minh, nơi có cơ sở quân sự hùng hậu. Ngày nay, B2 tàng hình bay đi yểm trợ cho Afganistan hay Trung Đông đều xuất phát từ Georgia.

Đi từ Macon trên cao tốc 75 đã nhìn thấy Midtown hiện lên hoành tráng với các building chọc trời như Chicago, New York hay Los Angles. Tòa nhà Bank of America Plaza cao 312 m, đứng thứ 61 trên thế giới và thứ 9 ở Hoa Kỳ có thể nhìn thấy từ rất xa.

Đây cũng là nút giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không nối liền Nam Bắc.  Sân bay quốc tế Hartsfield–Jackson Atlanta nhộn nhịp nhất thế giới kể từ 1998, hàng năm chuyên chở  trên 90 triệu hành khách, tương đương với 250 ngàn mỗi ngày, và khoảng gần một triệu chuyến bay/năm.

Atlanta giầu có đứng thứ 15 trên thế giới, và thứ 6 tại Mỹ, với GDP khoảng 270 tỷ đô la/năm, hơn cả Việt Nam.

Thủ phủ Georgia nằm trên cao nguyên, rừng thông bao quanh, khí hậu dễ chịu, không quá lạnh như phương Bắc, không quá nóng như phương Nam.

Trung tâm có công viên Olympic 1996, cạnh đó là Coca Cola nổi tiếng, CNN headquarter.

Chợ của người Việt. Ảnh: HM

Chợ của người Việt. Ảnh: HM

Georgia có khoảng 45 ngàn người Việt, riêng Atlanta – Sandy có khoảng 35 ngàn.

Dân gốc Việt có cả một khu chợ Hong Kong Center nhộn nhịp chả khác gì Orange County hay Eden của Virginia. Thú vị, chợ Việt đứng tên Tầu. Từ người bán hàng, người mua hàng, mấy anh kiểm tra bill mua sắm, đều nói tiếng Việt.

Cửa hàng ăn Nam Phương đông nghịt đúng vào dịp Noel. Xếp hàng cả nửa tiếng mới được ăn, nhưng thưởng thức rồi mới thấy xứng với đồng tiền bát gạo bỏ ra.

Ngày 15-12-1939, Atlanta chiếu bộ phim “Cuốn theo chiều gió” tại rạp Loew Grand. Diễn viên phụ da đen béo nhưng vô cùng đáng yêu là Hattie McDaniel, trong vai nanny, được giải Oscar nhưng không được vào nhà hát bởi mầu da của cô. Nô lệ và phân biệt chủng tộc thời đó thật kinh khủng.

Bới thế, đi xa chút có ngôi nhà của Martin Luther King, nơi ông cất tiếng chào đời và làm nên dấu ấn lịch sử nhân loại về đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Tới Atlanta đương nhiên phải tìm đến nơi nữ sỹ Margaret Mitchell viết cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Gone with the Wind. Ngôi nhà nằm ở số 990 phố Peachtree toàn cao ốc Midtown nên bị lọt thỏm, nơi hai vợ chồng bà sống từ 1925 đến 1932.

Dù bị cháy vài lần do vô ý và cả cố ý, biệt thự Margaret Mitchell hiện rất đẹp và sang trọng, trong bán sách, nhiều đồ vật liên quan đến cuốn phim cùng tên. Thấy cả ảnh nàng Scarlett xinh đẹp bằng đúng người thật. Thử ôm eo nàng thấy sướng thật dù chỉ là…bìa carton.

Cuốn Gone with the Wind bìa cứng giá tới 30$, bìa mềm 20$, mình cầm lên đặt xuống mấy lần, rồi quyết không mua vì…tiếc tiền.

Vé vào cửa mấy chục đô la nên cả bọn cử Thanh Chung và Tổng Cua vào xem đại diện, rồi ra kể lại. Nhưng giờ hướng dẫn phải đợi nửa tiếng, thế là cả bọn tắc lưỡi, thôi, không cần.

Ngôi nhà của Margaret Mitchel

Ngôi nhà của Margaret Mitchell

Tuy đã đã mất nhưng bà vẫn sinh tiền cho nước Mỹ. Mới hay giá trị văn hóa tồn tại vĩnh hằng.

Ra khỏi ngoại ô Atlanta đi về phía quận Clayton xem bảo tàng Tara, vùng rộng lớn được Margaret đưa vào tiểu thuyết. Hôm đó là ngày nghỉ nên cả bọn chỉ đứng chụp ảnh làm kỷ niệm cho vui, chứng tỏ mình đã đặt chân đến miền đất hoang dã nổi tiếng này.

Ngày nay Tara đã khác xưa, đẹp và duyên dáng hơn nhiều so với lúc Mitchell viết Gone with the wind, đi vào lòng người bao thế hệ.

Vài ngày thăm Atlanta mình mới hiểu thêm nội chiến nước Mỹ, sức mạnh Mỹ thông qua di sản ML King và Margaret Mitchell, từ Coca Cola đến CNN, tòa nhà chọc trời hay sân bay khổng lồ.

Một vùng bình nguyên rộng lớn Georgia nổi tiếng với bông trắng trời mây trong tiểu thuyết nay đã thành thủ đô của phương Nam, người dân hiền hòa, không còn bóng dáng của phân biệt chủng tộc, nạn nô lệ và khói lửa chiến tranh.

Bông trắng Atlanta. Ảnh: Internet.

Bông trắng Atlanta. Ảnh: Internet.

Ở Virginia, lái xe đi chợ Nam Hàn do cao tốc 66 bị tắc nên mình hay chọn đường Lee Highway chạy suốt bắc nam của Arlington. Nếu đi ngược về phía Alexandria thấy đường Jefferson Davis nối tiếp.

Đây là tên hai vị tướng nổi tiếng của miền Nam: Robert Lee và Jefferson Davis. Virginia là một trong những bang ủng hộ chế độ nô lệ cùng với North, South Carolina, Florida, Georgia… nên chọn Lee và Davis đặt cho đường phố dù họ là những người hùng bại trận.

Miền Nam xưa kia rất giầu có, trồng bông bạt ngàn là nguồn thu nhập lớn xuất khẩu sang châu Âu. Việc dùng nô lệ trong sản xuất nông nghiệp là vô cùng cần thiết, nhất là trồng và thu hoạch bông. Chuyện bảo vệ chế độ nô lệ không khó hiểu.

Ở tầu điện ngầm Washington DC có vài ga mang tên Farragut (North và West) ngay gần chỗ tôi đi làm.

David Farragut là một trong những danh tướng miền Bắc, cùng với Abraham Lincoln, Edwin M.Stanton,  Ulysses S. Grant làm nên cuộc thống nhất nước Mỹ, xóa bỏ nô lệ.

Nếu lên phương bắc, vào các bang Massachusetts, New York, Pennsylvania, and New Jersey thì tôi tin mấy tướng như Grant, Mead hay Stanton sẽ là biểu tượng anh hùng.

Ở gần Atlanta có một quả núi (stone mountain) khổng lồ cao 251 met so với xung quanh, chu vi đáy khoảng 8km, toàn là đá hoa cương lớn nhất thế giới.

Người ta không khai thác đá hoa cương mà biến nơi đây thành một công viên, có thang máy treo lên đỉnh, ngắm thỏa thích Atlanta và vùng lân cận. Dù toàn đá hoa cương thế mà trên đỉnh núi có những cây thông mọc lên như đã có từ hàng trăm năm nay.

Dưới chân núi là khu du lịch, bán đồ lưu niệm. Ngày Noel đông nghẹt người dù vé vào tới 26$/người.

Khi đi thang máy lên đỉnh sẽ thấy ảnh ba vị tướng thất trận của miền Nam là Stonewall Jackson, Robert E. Lee, và Jefferson Davis, được khắc trên vách đá rộng hơn gấp 2 lần sân bóng đá, khoảng 12.000 m2.

Thang máy lên Stone Mountain. Ảnh: HM

Thang máy lên Stone Mountain. Ảnh: HM

Nước Mỹ thật đa dạng. Người thắng, người thua đều được lịch sử ghi nhận, không phân biệt đối xử. Sách giáo khoa lịch sử trong trường ở miền Bắc khen tướng miền Bắc, ở miền Nam ca ngợi tướng miền Nam, và có khác biệt là vì thế.

Thử tưởng tượng chính quyền Sài Gòn tiến hành Bắc tiến thành công, liệu có lấy đường phố nào ở Hà Nội đặt tên cho tướng Giáp.

Và không ai có thể nghĩ xe tăng tiến vào dinh Độc Lập ngày 30-4-1975 mà có phố Sài Gòn được đổi thành Nguyễn Cao Kỳ hay Dương Văn Minh.

Việt Nam khác Mỹ là vì thế.

Cuộc nội chiến Mỹ kéo dài 4 năm từ 1861 đến 1865 do các bang miền Bắc (Union) mà Tổng thống Lincoln đứng đầu không chấp nhận chế độ nô lệ, trong khi miền Nam cố níu kéo để thể hiện sức mạnh của người da trắng.

Sau 4 năm chiến trận đẫm máu, miền Bắc với 2,1 triệu quân, gấp đôi miền Nam với hơn 1 triệu. Cả hai miền mất tới hơn 200 ngàn lính. Cuối cùng miền Bắc đã thắng miền Nam.

Sự hằn thù vẫn còn tiếp diễn sau khi miền Nam thua trận, một kẻ ủng hộ miền Nam đã ám sát tổng thống Lincoln trong rạp hát.

Nhưng với năm tháng, vết thương lòng nay đã lành. Không còn chuyện phân biệt Bắc – Nam. Ai có tài đều được ngưỡng mộ. Nhiều tổng thống Mỹ được bầu từ miền đất nóng bỏng này. Gia đình George Bush, Jimmy Carter là những ví dụ tiêu biểu. MLK được dựng tượng ở National Mall cho dù ông từng là kẻ thù của người da trắng.

Người Việt mình học được gì từ cách ứng xử sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn của nước Mỹ cách đây gần hai thế kỷ.

Bỗng nhớ  “Cuốn theo chiều gió” mãi sau 1975 người Bắc mới được đọc. Cô bạn làm ở Viện KHVN thời đó (1978) khá thân. Có lẽ nàng tự thấy cũng hơi giống Scarlett nên cho mượn.

Đọc vài ngày và nàng hỏi, anh thích nhân vật nào. Mình vốn hiền hòa nên mê  Melanie Hamilton yếu đuối và tốt bụng. Cô bạn nói ngay, anh không thể yêu được em.

Scarlet trong nhà của Margaret Mitchell. Ảnh: HM

Scarlet trong nhà của Margaret Mitchell. Ảnh: HM

Hôm ấy, hai người cãi nhau gì đó. Nàng đùng đùng bỏ về. Tôi ở phòng trên lầu 4 không xuống tiễn như mọi khi.

Mấy ngày sau mới biết, cái xe đạp để ở bờ rào bị trộm nẫng mất. Nàng không thèm khóc lóc hay lên nhờ tôi đưa về, cứ thế lê trên đôi guốc gỗ mấy km từ khu Thành Công về phố Lý Nam Đế.

Bây giờ thì nàng đã là một bà già 60, chắc chẳng nhớ lời xưa và cái xe “Cuốn theo chiều gió”. Thăm Atlanta tôi nhận ra nàng đã đúng, tình yêu cần cả sự mạnh mẽ và dứt khoát.

Đoạn kết của cuốn tiểu thuyết kể lúc tuyệt vọng, Scarlett nghĩ đến Rhett Butler và nhận ra nàng yêu người đàn ông này. Y luôn luôn ở bên Scarlett mỗi khi nàng cần và giúp đỡ theo cách tuyệt vời nhất, bằng sự thông hiểu sâu sắc.

Nàng tìm đến Rhett và thổ lộ “Em yêu anh” nhưng khi đó đã quá muộn. Rhett thản nhiên đáp lại: “Đó là nỗi bất hạnh của em”. Scarlett lặng lẽ nhìn Rhett bỏ đi và giờ đây nàng nhận ra, vì không hiểu hai người mình yêu nên đã để tuột mất cả hai.

Nàng quyết định trở về Tara, nơi nàng đã từng vực dậy từ trắng tay. Với tính cách mạnh mẽ của người phương Nam như cây thông mọc trên đỉnh núi hoa cương, Scarlett tin rằng có thể chiếm lại được Rhett. Chưa người đàn ông nào cưỡng lại nàng nếu nàng quyết tâm chinh phục, một tính cách rất Mỹ.

Nhớ hình ảnh trong phim, nàng Scarlett đầy cương nghị đứng trước thềm Tara ngập nắng lầm bầm nói câu quen thuộc “Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới”.

Hy vọng, bạn đọc xong entry này cũng thế “After all, tomorrow is another day!” nếu biết sống một ngày mới theo đúng nghĩa.

Bài và ảnh: HM. Atlanta 27-12-2012

Atlanta Midtown. Ảnh: HM

Atlanta Midtown. Ảnh: HM

Bank of America Plaza. Ảnh: HM

Bank of America Plaza. Ảnh: HM

Đại bản doanh CNN. Ảnh: HM

Đại bản doanh CNN. Ảnh: HM

CNN Center. Ảnh: HM

CNN Center. Ảnh: HM

CNN. Xe phóng viên chiến trường. Ảnh: HM

CNN. Xe phóng viên chiến trường. Ảnh: HM

Trong CNN Center. Ảnh: HM

Trong CNN Center. Ảnh: HM

Công viên Stone Mountain. Ảnh: HM

Công viên Stone Mountain. Ảnh: HM

Tướng bại trận được khắc trên núi đá hoa cương. Ảnh: HM

Tướng bại trận được khắc trên núi đá hoa cương. Ảnh: HM

Sức mạnh của người phương Nam. Ảnh: HM

Sức sống phương Nam. Ảnh: HM

Trên đỉnh núi Stone Mountain. Ảnh: HM

Trên đỉnh núi Stone Mountain. Ảnh: HM

Dưới chân núi về đêm Noel. Ảnh: HM

Dưới chân núi về đêm Noel. Ảnh: HM

Phố bán đồ lưu niệm ở chân núi. Ảnh: HM

Phố bán đồ lưu niệm ở chân Stone Mountain. Ảnh: HM

Chợ Hongkong của người Việt. Ảnh: HM

Chợ Hongkong của người Việt. Ảnh: HM

Mưu sinh người Việt ở Atlanta. Ảnh: HM

Mưu sinh người Việt ở Atlanta. Ảnh: HM

Clayton city. Ảnh: HM

Clayton city. Ảnh: HM

Đại lộ Tara ở Clayton. Ảnh: HM

Đại lộ Tara ở Clayton. Ảnh: HM

Tara ngày nay. Ảnh: HM

Tara ngày nay. Ảnh: HM

Một góc phố Clayton. Ảnh: HM

Một góc phố Clayton. Ảnh: HM

Nơi đưa đón khách đi thăm Tara. Ảnh: HM

Nơi đưa đón khách đi thăm Tara. Ảnh: HM

Gone with the Wind trong nhà của Mitchell. Ảnh: HM

Gone with the Wind trong nhà của Mitchell. Ảnh: HM

Henk gặp lại nàng Scarlet. Ảnh: HM

Hẹn gặp lại nàng Scarlet. Ảnh: HM

Cùng chủ đề Atlanta.

Nhắn tìm người nhà.

Một bạn đọc có nick codamanxoi (codamanxoi@gmail.com) tìm người nhà là bà Nguyễn Thị Lịch, 71 tuổi, quê xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (Gia Khánh cũ), Ninh Bình. Nơi thường trú ở Việt Nam: 157 đường Tô Hiến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

Năm 1995, bà Lịch sang định cư ở bên Mỹ theo diện HO và năm 2002 đã về thăm Ninh Hòa sau 48 năm di cư. Chỉ được biết bà Lịch hiện ở Atlanta nhưng không rõ địa chỉ liên lạc.

Ai biết bà Lịch ở đâu và nếu được bà cho phép thì xin gửi email cho codamanxoi@gmail.com hoặc gửi cho Hiệu Minh Blog  qua email xomtuan@gmail.com. 

Xin cảm ơn.

126 Responses to Vài ngày ở Atlanta

  1. [...] phá và hòa hợp dân tộc giữa các ban thuộc 2 phe sau chiến tranh. Đọc bài “Vài ngày ở Atlanta” ở blog Hiệu Minh sẽ rất có ích để hiểu thêm được nhiều điều về [...]

  2. Trần Đạt says:

    Bác Hiệu Minh viết hay quá. Là lái xe kiêm hướng dẫn viên du lịch của bác trong suốt chuyến đi Georgia mà tôi vẫn đọc say mê các bài viết của bác và thu được bao nhiêu là cảm nhận mới mẻ. Cả các ảnh chụp kèm theo các bài viết cũng rất đẹp. Cảm ơn bác Tổng Cua nhé!

  3. Thi Mai says:

    Cám ơn Anh Hiệu Minh , hy vọng còn nhiều dịp để học hỏi các Anh/Chị /Em trong hang Cua !

  4. Hà Linh says:

    Lại nói về CTCG, em thấy nhân vật người vú già Mammy hay quá nhỉ. Bà xuyên suốt lịch sử mấy đời nhà Scarlet..chứng kiến thăng trầm của một gia đình cũng như của lịch sử..bà tốt bụng, đầy quyền uy bởi tình nhân ái, công minh của mình..
    Trong cuốn truyện, quan hệ giữa gia đình Scarlet và những người nô lệ da đen trung thành luôn là mối quan hệ ấm áp thân tình…

    +luôn thân thiện, cởi mở

  5. HỒ THƠM says:

    To : Lão Trần Kẽm !
    Việc gì mà lão phải tuyên bố … gạt lệ ra đi , đầu không ngoảnh lại rứa hỉ ? Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn hai năm lão chui hang ( Cua) , lão cũng không xin ai cho lão chui hang , cứ thấy hang nào mở cửa là lão cứ chui vào … “cống hiến ” , hi hi…!!! Lão cứ ở lại phục vụ và cống hiến , kệ lão Cua … “cuốn theo chiều gió ” , he he…!!! Có điều lão Kẽm cũng đừng nên “bẻ ngang ” ( Tên đã là kẽm mà cứ ưa … bẻ ngang , lại “ngang như cua” nên lão Tổng không ưa , cứ “bẻ dọc ” là được . Cứ thấy lão Tổng … “cuốn” theo chiều nào , mình cứ ” bẻ dọc ” là ok !
    Xuống ngựa đi lão Kẽm !
    He he…!!!

  6. [...] Vài ngày ở Atlanta (Hiệu [...]

  7. Thi Mai says:

    Cam on Bac Xoi Thit va Bac Ton , se co gang hoc cach su dung tieng Viet co dau nhung bay gio thi chua duoc , hi hi

  8. mười tạ says:

    Lão phu sau khi nhâm nhi vài li cuốc lủi rồi phóng bút cho entry,
    chắc m.t sẽ sởn tóc gáy, :D

  9. Thu Ta says:

    Thấy bác Hiệu Minh thăm Tổng hành dinh CNN làm tôi nhớ đến Betty Nguyễn, một co-anchor xinh đẹp ở chương trình cuối tuần của CNN trước đây.
    Tôi thường hay nhâm nhi cà phê, xem chương trình của nàng vào sáng Chủ nhật. Thích nhất là lúc nàng giới thiệu tên mình Betty Nguyễn với cách phát âm tiếng ” nguyễn” rất chi là Việt nam. Thật đáng yêu làm sao!
    Ngoài ra Betty còn đưa tin các sự kiện nổi tiếng như động đất ở Haiti, bão Katrina…Nhưng tôi ấn tượng nhất là chuyện nàng đi Miến điện để đưa tin về hậu quả của lũ lụt mấy năm về trước. Xem nàng di chuyển như một điệp viên vào đất địch chứ không nghênh ngang như Tổng Cua đâu nhé!
    Betty còn là đồng sáng lập hội từ thiện Help for Hungry. Tôi đã xem đoạn phim Betty đi cứu trợ lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long trên CNN.
    Nàng đã tận dụng ưu thế của mình và đài CNN để hướng dư luận vào đồng bào trên quê hương.
    Hãy nghe Betty chia sẻ trên CNN:”He was an American serviceman who fell in love with a Vietnamese college student. They married and had me, a child who was given life, when so many were losing theirs in the war.”
    Chủ nhật vẫn xem CNN nhưng không còn Betty như trời vào thu mà thiếu lá vàng rơi. Không biết cơn gió đã cuốn nàng theo chiều nào rồi?

    • Hiệu Minh says:

      Trời, tôi mê Betty Nguyễn cực kỳ luôn. Nhớ hồi report về Katrina, mình xem ảnh thì ít nhưng ngắm cô ấy thì nhiều.

      Cô Betty chuyển sang làm cho CBS rồi.

  10. Tôm says:

    Nghe bà con bàn chuyện rôm rả, nhà cháu cũng thèm, nhưng mà không lơ là nhiệm vụ trông em được, nên chỉ đọc chùa, lâu lâu mới còm được.
    Bác Cua viết thể loại trữ tình này rất hay. Chắc ngày xưa bác lấy vợ muộn vì có quá nhiều cô mất xe đạp.

  11. Trần Kẽm says:

    “Anh Kẽm suốt ngày đay nghiến, nhiều quá, bạn đọc thấy chán. Chuyện nào vui thì ta bàn vui, chuyện nào liên quan đến chính trị ta bàn chính trị, không phải chuyện nào cũng cố bẻ ngang.”
    Chủ hang bảo mình thế khác nào… bảo ớt đừng cay, bảo cày đừng vỡ đất!
    Mình là mình, “chất” mình nó vậy. Chủ hang mà còn ở cái nước dân chủ gấp vạn lần tư bản và có quyền lực chắc không chỉ thích mà khẳng định luôn là sẽ định hướng tư tưởng nhân dân lắm lắm lắm.
    Chủ nhà mở cửa toang hoang, chẳng mời mình cũng vào, nhưng nay… “nhắc khéo” tự nhiên mình thấy nhùng nhục! ở cái “nước” này cũng chả… dân chủ gì! cũng thích… kiểm các loại… mà thôi!
    Ta chỉ biết gảy đàn theo điệu… cạo gỉ nhưng chiếu này chẳng phải là chiếu… cạo gỉ mà ta thì lại cạo gỉ nên thôi ta đi chiếu khác!
    Vắng cô thì chợ vẫn đông nên thôi chào các bác nhá! Kẽm em… nựơn!
    P/s: À mà nhân đây nhắc lại bác chủ hang: Trước không mời cũng vào! Này có mời cũng xin… chã! Vì thế đừng ních “meo” cho “níc” Trần Kẽm nữa nhá! nếu được vậy xin rất cám ơn vì đỡ mất công dọn!
    Lề trái có thể… thật, và bật nên… cay! Biết nhiều cái (có thể) thật… cay đắng mà chẳng làm được gì thì lòng thêm nặng chứ sướng gì đâu!
    Nhân tiện cai NET “lề trái” luôn cho đời thanh thản!
    Nhắm mắt lại cho tâm trong, lòng nhẹ… đời du lãng!
    Chỉ dùng Net để đọc những tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ và cách thức kiếm… tiền, bốc + tán phét theo kiểu của mình, ở nhà mình và đôi khi xem phim người lớn vì mình cũng… người lớn chứ bộ! Mình hứa với mình như thế! Chấm hết!

    • D.Nhật Lệ says:

      Bác Kẽm ơi ! Tôi lại thích tính bộc trực của bác như Phùng Quán là
      “Yêu ai thì bảo là yêu,ghét ai thì bảo là ghét…” nhưng nghe bác nói
      sẽ ra đi,tôi tự nhiên cảm thấy buồn …
      Nếu thế thì blog HM.sẽ là một vườn hoa chỉ toàn hoa vạn thọ thì e
      là hơi chán mà tôi thiển nghĩ chẳng ai muốn như vậy cả !

    • Hà Linh says:

      Ôi trời, anh Kẽm ơi, anh Cua anh ấy người quê , dù đi năm châu bốn bể vẫn giữ cái chân chất, mộc mạc của cậu bé làng Tụ An nên vẫn bộc trực không khéo léo đó, anh đừng nghe anh Cua mà bỏ mọi người nhé!

    • Sóc says:

      Chúng ta nên bỏ tư duy lề đi. Giờ Sóc thấy thế.
      Bác Ngô Bảo Châu nói đúng: đi theo lề là chuyện của những con cừu,
      Khi Beo xách mé ông này, ông kia trong tứ ông, ca ngợi ông còn lại, bác Beo theo lề gì?
      Khi toàn dân hải ngoại cũng như trong nước lên án đồng chí X, lên án chính phủ của đồng chí X, Dân theo lề gì?
      Bác Trần Nhân Tuấn chống Cộng siêu hạng, nhưng thừa nhận bác ấy sai trong vụ ải Nam Quan, lúc đó ông ấy theo lề nào?
      Trần Kẽm có quan điem của ông ta, HIệu Minh có quan điểm của ông ta, lúc thế này lúc thế kia, Sóc có quan điểm của Sóc, lúc thế này lúc thế kia
      Cứ nói hoài lề phải, lề trái tự nhiên mâu thuẫn nhau chết tí mẹ luôn

    • TC Bình says:

      Bác Trần Kẽm bỏ đi, tôi rất buồn và tiếc. Nhớ ngày nào xúi bác lấy nick là Trần Ngọc…cho sang.
      Có thể nào bác ở lại?
      Hy vọng mong manh thế.

    • Duc says:

      Em thì thấy thế này: bác nào muốn ở lại thì ở lại, bác nào muốn đi thì đi. Đấy là cách em tôn trọng người khác. Các bác có khi gấp đôi tuổi của em mà có lúc tính tình còn trẻ con thế nhỉ. Bác nào hay kêu ca hoặc đòi hỏi nhiều quá thì mời vào làm chủ nhà một tuần xem có bở hơi tai hay ko.

      Em phải thừa nhận là mình luôn học được một điều gì đó từ còm của các bác. Nếu là còm hay (đánh giá chủ quan) thì mình học điều tích cực. Nếu là còm dở (chủ quan nốt) thì mình học được cách tránh điều dở. Với bác Trần Kẽm cũng thế (mỗi tội nhiều ba chấm quá, đọc hơi mệt :D ). Thế nên, bác giận thì em cũng phải nói thật: cái câu “Mình là mình, “chất” mình nó vậy” nghe khó lọt tai lắm. Mình chỉ có thể tuyệt đối là mình ở trong môi trường chân không thôi. Còn đây là nhà bác HM. Như vậy, “mình” phải lựa chọn cách thức phù hợp nhất để là “mình” nhé. Giống như vài bác khác, ở đây thì khá điềm đạm nhưng sang Vỉa hè lập tức hùng hổ ngay. Đấy, không ai bắt bác phải là người khác đâu mà bác lo. :D

      Thế thôi, hôm nay nói nhiều quá. ;P

      • Sóc says:

        Ở Hang Cua này, nên để mình Sóc trẻ con và hâm hâm thôi, Duc nhỉ.

        Bác Kẽm có câu này Sóc không thích lắm: P/s: À mà nhân đây nhắc lại bác chủ hang: Trước không mời cũng vào! Này có mời cũng xin… chã! Vì thế đừng ních “meo” cho “níc” Trần Kẽm nữa nhá! nếu được vậy xin rất cám ơn vì đỡ mất công dọn!

        Dẫu sao đây cũng là nhà bác Cua, bác Cua vì quý bác Kẽm, mới mail riêng, cũng vì tấm lòng đó. Muốn còm của bác được mọi ng yêu hơn. Thế thôi.

        Thế mà bác tương lên đây vói một lời – nói nhẹ là dỗi, nói nặng là doạ : nay có mời cũng xin chã, Cua đừng mail cho Kẽm, Kẽm mất công dọn ( mail của bác Cua )

        Bác Kẽm thẳng thắn mà há lại ghét ng ta thẳng thắn với mình ư?

    • Việt Hồ says:

      Vui thôi bác Kẽm! Phạt bác cái down vì ….dỗi :D

    • Dung HN says:

      TK – Vì thế đừng ních “meo” cho “níc” Trần Kẽm nữa nhá! nếu được vậy xin rất cám ơn vì đỡ mất công dọn!

      Kinh, anh TK dùng từ…dọn…

      Tôi cứ nghĩ đó là dân chợ búa chứ không phải trí thức yêu nước đâu nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác TK đã tham gia blog.

    • Hà Linh says:

      Anh Cua thì thẳng băng, anh Kẽm thì có lẽ hơi bất ngờ nên lúc đó cảm xúc bộc trực chút thôi.Em thấy một điều , có lẽ, cùng một câu nói đó nhưng nếu là hai người đang gặp nhau ở quán cà phê, đi dạo cùng nhau,..thì do nhìn thấy thái độ, ánh mắt nụ cười của nhau nên sẽ hiểu rõ tâm ý của nhau hơn thì phản ứng của người nghe sẽ khác..nhưng câu chữ thả trên mạng thì khác, chỉ đọc được bề mặt, ý nghĩa của câu chũ đó mà thôi..và trong khi còm thì người viết thuần túy cảm xúc..nên nếu có phản ứng bằng còm hơi thẳng quá là dễ bị sốc, tổn thương. Em đoán đoán vậy, phản ứng tức thì của anh Kẽm là vậy thôi, nếu sau một khoảng thời gian nào đócảm giác lắng đọng lại có khi sẽ khác.
      Thôi thì em nghĩ ” người với người sống để yêu nhau”, mà đời người được sống chỉ có một lần…vui vẻ với nhau đươc chút nào hay chút đấy..không hợp nhau thì tất nhiên không quan hệ gì nữa cũng là tự nhiên thôi, nhưng em thấy về cơ bản anh Kẽm phải thấy đồng cảm với anh Cua một số điểm thì mới là bạn đọc, là còm sỹ lâu dài và tâm huyết vậy…
      Chẳng ai hoàn hảo cả, ai cũng có sơ suất mà..Mong anh Kẽm bớt giận, tất nhiên thấy có ý kiến góp ý gì đúng thì cũng chỉnh lại cho mình càng chuẩn hơn…Học học nữa học mãi, em thì thấy Bác Lê Nin nhà mình nói câu đấy chuẩn…Anh Kẽm càng chuẩn thì càng được nhiều người yêu mến mà…

    • hgiang says:

      Bác Kẽm dỗi như con nít vì bác Cua chỉnh bác Kẽm hơi năng lời. Nếu hai bác không làm hòa nhau thì coi chừng con cháu cười lén sau lưng hai ông già !

  12. hgiang says:

    “Cuôn theo chiều gió” là truyên mà tui con gái Hg rất thích hồi hoc trung hoc. Nhiều đứa đoc đi đoc lai đôi ba lần, và mơ ước găp đươc môt chàng Rhett ngoài đời. Mà hồi đó mới hoc cấp hai chứ mấy. Truyên có nhiều điểm giông giống sau 75. Mỗi lần thấy cha lao đông tay chân , chỉ là lăt văt như quét nhà, chở rong cho vit, sắp hàng mua gao …. là không hiểu sao Hg lai liên tưởng đến hình ảnh Ashley lúc chẻ củi hoăc chàng Jivago nhẫn nhuc xách xô nước năng vào nhà (Dr Jivago). Cha của Hg cũng rất thích Cuon theo chiều gió, (ông còn bảo cô con gái rươu giống Vivien Leigh làm Hg nở mũi), ông có cả quyển bằng tiếng Pháp. Có lần mấy chi em Hg cũng giât cái màng treo cửa trong phòng khách, đem nhuôm hồng bằng chân nhang rồi may áo bà ba chia nhau măc, không khác chi Scarlette Ohara !!!

  13. Kim Dung says:

    Hi…hi…Vừa đi lên phố cafevới chị bạn thân, trời HN lạnh buốt giá. Trở về đọc Atlanta và nàng Scarlett của Tổng Cua, thấy thú vị quá. vì đó đều là những địa danh, nhưng nhân vật bất hủ từ văn học mà bước vào tâm tưởng của nhân loại, dù trong thực tế, có thể có nguyên mẫu. Cái vĩ đại của văn chương còn là ở đó.

    Đọc cuốn sách đó thời sinh viên mê mải, xem bộ phim này rất nhiều lần, cả phim truyện lẫn màn hình tivi, có 2 cặp đôi nhân vật ám ảnh, hấp dẫn, có vẻ như đối chứng nhau. Cặp Ashley-Melanie, có vẻ mềm mại, dịu hiền, và Rhett -Scarlet sôi nổi, quyết liệt, đầy cá tính. Nhưng thực ra, họ đều là những người tố chất cực kỳ mạnh mẽ.

    Ai dám bảo Melanie yếu đuối, khi nàng trở dạ đẻ, vào lúc Ashley đang ở chiến trận và quân giặc thì đang ở sau. Melanie tưởng là yếu đuối nhưng thực ra rất can trường, nhân nại. Còn Scarlet , với tình yêu ngộ nhận, say đắm Ashley một cách vô vọng, mà đã quên mình chia sẻ mọi cực nhọc, đỡ đẻ cho Melanie- một thứ tình yêu say đắm và vị tha, nhân bản sâu sắc.

    Nhưng tình yêu oái oăm đã khiến nàng Scarlet, vốn kiêu hãnh, kiêu ngạo, đành hanh, trẻ con, cá tính…trở nên hấp dẫn kinh khủng với chàng Rhett Butler – con buôn vừa ngạo mạn, vừa nam tính, vừa cao thượng, vừa khổ đau, vì bị con tim hành hạ.

    Scarlet yêu mà ko hiểu mình cần gì, mình yêu gì. Người nàng yêu thì ko yêu nàng, người yêu nàng thì bị nàng diễu cợt, và ko yêu. Cho đến lúc nhận ra, thì mọi cái đã tuột khỏi tay- tất cả.

    Đó cũng là cái trò oái oăm của TY.

    Nhưng thích nhất là hình ảnh gì: Đó là khi bị Ashley từ chối, Scarlet tức giận, đành hanh, ném cái gì đó, rơi trúng vào một cái bồn đặt trong phòng, hóa ra chàng Rhett nằm trong đó, chứng kiến đối thoại của Scarlet. Chàng lồm cồm nhỏm dậy, mỉm cười, rất “Rhett ” trước sự sửng sốt, ngỡ ngàng của Scarlet.

    Và thích cả chi tiết này, nhũ mẫu da đen nanny, mặc cái váy mới may, đi lại, kêu sột soạt, và nany khoe với ông chủ Rhett . Rhett mỉm cười, cúi xống, hôn lên trên trán nany như một sự đồng cảm, khen ngợi. Một chi tiết rất nhỏ, nhưng cũng nói lên tính cách đa dạng, nội tâm, và hiểu đời, độ lượng (khi cần) của chàng Rhett hào hoa và nam tính.

    Cứ nghĩ, giả dụ đi, ở ngoài đời, thì cả hai cặp “đối lập” nhau tính cách liệu có hạnh phúc ko nhỉ?
    Rhett – Scarlet. thì rõ rồi. Nhưng còn Ashley-Melanie? Hay hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nhẫn nại, biết chấp nhận cá tính của nhau?

    Thủ phủ Atlanta của miền nam nước Mỹ, cũng như tính cách nàng Scarlet hấp dẫn nhưng luôn đang trên hành trình vận động, để hoàn thiện.

    Tổng Cua thật thích khi được đến tận địa danh, thủ phủ của nàng Scarlet kiều diễm, bất hủ! Một chuyến đi đáng tận hưởng!

    • Hiệu Minh says:

      Hai đôi đối lập nhau, dữ dội và hiền từ, làm nên tác phẩm Cuốn theo chiều gió.

      Sau này người ta đề nghị Mitchell viết tiếp tập 2 nhưng bà nhất định ngừng ở đó. Hay ở chỗ bà biết dừng đúng lúc nên tác phẩm ra gần thế kỷ vẫn bao người say mê.

    • hgiang says:

      KD điểm truyên thât là hay (khen phò mã tốt áo! )

    • mười tạ says:

      chỉ mấy dòng chị KD tóm tắt hết cả tính cách 4 nhân vật chính,
      m.t tóm gọn tiếp xem sao:
      - Melanie mạnh mẽ trong sự yếu đuối, còn Scarlett yếu đuối trong sự mạnh mẽ.
      - Ashley là chàng trai lớn lên trong gia đình nề nếp, Rhett là gã sống trong giang hồ, :D

      • Hiệu Minh says:

        Mình thích nhất cô Scarlet tát Ashley một phát như trời giáng. Nghe nói diễn viên này sưng má mấy ngày liền.

        • Sóc says:

          Sóc nhớ lần đầu xem phim này, Sóc hét ầm ĩ vì nhìn Vivien Leigh là thấy Scarlett O’Hara. Chưa có diễn viên nào đóng phim chuyển thể từ truyện mà giống y nhân vật trong tâm trí người đọc truyện như Vivien Leigh đã làm được đối với vai Scarlett. Không biết mọi người có nghĩ giống Sóc không? :D

          Phim này thật sự có nhiều câu nói bất hủ, có những câu thoại đã trở thành những câu thoại phim hay nhất mọi thời đại.

          Cảnh cuối cùng của bộ phim, cái bộ phim vĩ đại kể về hai con người nội lực vĩ đại, có tình yêu vĩ đại mà đã xử xự như hai đứa hâm hâm ấy thế này: Khi Rhett bước ra khỏi cửa, Scarlett van nài, “Rhett, nếu anh đi, em sẽ về đâu? Em sẽ làm gì? Anh đã trả lời một câu nổi tiếng, “Nói thẳng là, em yêu, tôi đếch quan tâm!” và ra đi. :D ( thế mới là đàn ông chứ lị )
          Scarlett ngồi trên bậc thang và khóc trong tuyệt vọng, “Vậy thì có sao chứ?”. Và rồi cô nhớ lại giọng nói của Gerald, Ashley, Rhett, tất cả họ đều gợi nhắc cô rằng sức mạnh của cô đến từ chính quê nhà. Hi vọng bừng sáng trên gương mặt Scarlett: “Tara! Nhà. Mình sẽ về nhà, và mình sẽ nghĩ cách mang Rhett trở về! Rốt cuộc thì, ngày mai là một ngày khác!” ( đúng là ng đàn bà tuyệt vời ).

          Tomorrow is another day… đã trở thành câu thoại phim hay nhất của mọi thời đại.

        • Hà Linh says:

          Chị rất khoái những đoạn hội thoại của Rhett và Scarlet, chỉ có Rhett mới khuất phục được Scarlet và chỉ có Scarlet mới đủ thú vị với gã đàn ông phong trần như Rhett..Chị vẫn thường đọc lại cuốn này, mỗi khi một đoạn tùy tâm trạng và tùy dở ra đúng chỗ nào..hôm qua mang ra lại đọc đúng đoạn Rhett nhất định bắt Scarlet phải đến dự tiệc ở nhà Ashley và Melanie sau vụ mọi người đồn ầm lên về chuyện của Scartlet và Ashley..Scarlet đang run sợ, xấu hổ, Rhett một mực kéo nàng đi( vì như vậy tốt hơn cho nàng)…vừa đọc vừa tủm tỉm nhưng Rhett đúng là yêu như một người đàn ông tử tế nhất có thể yêu…
          Trong tác phẩm, Scarlet thường hay đề cập đến từ ” ngày mai” , từ này lặp đi lặp lại rất nhiều…cũng là một điểm về tinh thần lạc quan, tràn hy vọng và nghị lực của nàng…

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn @Hgiang, và @mười tạ đã chia sẻ.
        Tại thích cuốn này và các nhân vật quá, nên xem rất kỹ, để ý từng trường đoạn một.

        To@Tổng Cua: Nữ văn sĩ từ chối viết tiếp tập 2 là đúng. Vì khi trở về với Ấp Tara, ko có Rhett làm sao làm nổi bật được sự hấp dẫn của Scarlet. Mà nếu để cho Rhett trở về thì…rất sượng. vì tính cách của Rhett quá mạnh. Bị tổn thương nặng, bị mất đi đứa con yêu quý nhất, mọi sự níu kéo của Scarlet chỉ càng làm cho Rhett thấy…nàng tầm thường.

        Thêm nữa, Vivien Leigh đóng quá tuyệt vời, ko hiểu sao bà lại tự tử khi còn rất trẻ. Một tuyệt thế giai nhân. Hơi giống vẻ đẹp của Elizabeth Taylor

        Clark Gable đóng Rhett Butler, về tính cách thì tuyệt vời, chỉ có cái trán hơi bị ngắn một chút. Đó là điểm hạn chế nhất, dù hai người có nụ hôn bất hủ :D :roll:

        • Sóc says:

          Vivien Leigh đột quỵ mà mất cho tràn dịch phổi, bà đâu có tự tử chị Kim Dung,

        • mười tạ says:

          có chi tiết là Clark Gable sau này thừa nhận là người đồng tính,
          bà Đặng thị Hạnh, trong cuốn “Cô bé nhìn mưa” có nhắc chi tiết này.

        • Sóc says:

          Tấn
          Cáu rồi nha. :angry:

        • mười tạ says:

          sao Sóc cáu nhỉ :roll:
          là m.t nói sai hay đôi khi phái đẹp ko cần sự thật!?!

        • Hà Linh says:

          sự thật này là sự thật k cần thiết Mười à, vì Sóc đang nói về nhân vật của truyện của phim, anh ấy đóng đạt, diễn tả tuyệt vời..thế là đủ.

        • mười tạ says:

          phải chăng yếu tố đó làm nên các pha diễn xuất thần của Rhet,
          đặc biệt trong các nụ hôn: lạnh lùng, phớ lờ hay bí ẩn,
          haha

  14. PVNhân says:

    Tôi từng sống ở Atlanta nên biết tương đối về thành phố này…Nơi đây còn để lại nhiều di tích của cuộc nội chiến Mỹ. Tượng Tổng Thống miền nam Davis, tướng Lee và tướng Jackson tại Stone Mountain, đây cũng là chiến trường năm xưa.
    Tháng 3/1863, sau khi thất bại nặng tại trận Gettyburg…quân đội miền nam yếu dần. Ngày 9/4/1865 tại làng Appomattox Virginia, tướng Lee nói với binh sĩ: Chúng ta không thể chống lại lực lượng quá nhiều hậu thuẫn. Đừng tiếp tục hy sinh….Ngay chiều hôm ấy, ông đến bản doanh tướng Grant, tư lệnh quân đội miền nam ký hiệp ước đầu hàng. Người ta gọi đây là “Hiệp Ước của những người hào hiệp” (Gentlemen’s Agreement )Bởi hiệp ước quy định: quân miền nam vẫn được giữ lại ngựa và vũ khí. Được cấp lương thực trở về quê quán. Các tiểu bang miền nam vẫn giữ nguyên lá cờ của họ. Tướng Ulyssees Grant không cho quân miền bắc reo hò mừng chiến thắng. Ông nói: Chúng ta không được vui trên nỗi đau của họ. Bởi họ cũng là người Mỹ, là những người thua trận kiên cường.
    Sau này, tất cả thi hài chiến sĩ trận Gettyburg được gom về mai táng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Gọi là khu Confederate Section. TCua ở DC có thể ghé thăm dễ dàng…

    • Hiệu Minh says:

      Có lẽ bác Nhân nên lên danh sách các thành phố bác từng ở để tôi trừ ra, không viết nữa, kẻo đụng hàng :)

      Dám múa rìu qua mắt thợ.

      Đi Atlanta vài ngày thấy tp này rất ấn tượng. Nhà cửa rẻ hơn DC, nhiều khu đẹp như cổ tích.

      Chuyện đầu hàng của tướng Lee thật là tuyệt vời. Không phải bỗng nhiên mà ông được khắc trên núi đá hoa cương.

    • Trần Kẽm says:

      1. Người ta thường gọi tướng võ, quan võ, người theo nghề võ nói chung là hạng… võ biền, cơ bắp, chặt to, kho mặn… nhưng có lẽ sau những gì họ đã thể hiện thì họ hẳn xứng đáng là những vị tướng – những tướng quân vĩ đại. Bất đắc dĩ phải lên… tướng! Sở dĩ tôi nói “bất đắc dĩ phải lên… tướng” là vì họ hẳn chẳng yêu thích gì chiến tranh, số phận sinh họ ra trong thời tao loạn, khói lửa mà buộc phải cầm súng ra chiến trường để chiến đấu. Chiến đấu không chỉ anh dũng mà còn thông minh, và quan trọng hơn cả là vì chính nghĩa mà nên… tướng!
      Họ đã thể hiện những gì? Như bác PVNhân đã nói: Họ thể hiện một tầm nhìn, cách nghĩ và tương ứng với đó là hành động rất nhân văn, cao cả, độ lượng, cao thượng và ứng xử với kẻ bại trận một cách rất NGƯỜI! Những người như họ không thể không chiến thắng và chiến thắng với họ là hoàn toàn xứng đáng! Cách hành xử của họ là một bài học cực kỳ quý báu cho hậu thế. Nhưng than ôi! Hậu thế có mấy ai biết nhìn vào đó để mà “học tập và làm theo”. Vì vậy mới có những ông tướng võ theo đúng nghĩa của ngành.. võ. Tức võ biền, cơ bắp thực sự. Nhiều khi chỉ có óc mà chẳng có tim thậm chí chẳng có cả hai! Lấy số xác chết của đối phương mà làm kỳ tích. Thành ra, kể cả khi đã… thắng rồi nhưng do có lẽ số xác chết chưa đủ cho sức nặng của quân hàm tướng nên sẵn sàng… giết thêm cho đủ!!!
      Lịch sử ngày càng bạch hóa và cho ta thấy rõ điều đó! Có những vị làm tướng, hoặc tự cho mình lên làm tướng… không chỉ ác với kẻ địch mà còn rất rất rất tàn độc với chính đồng bào, đồng chí của mình. Giết địch thì ít mà giết đồng bào của mình thì nhiều. Pol pot, Lon nol, Heng Samrin… là những kẻ nằm trong số này!
      Như vậy, có những vị tướng được lịch sử trân trọng và nâng lên, nhưng cũng có những tướng bị lịch sử lôi lên phán xét và bị nhân dân nguyền rủa!
      Nếu không có chiến tranh, nếu thiên hạ thái bình hẳn vị tướng như tướng Ulyssees Grant sẽ không bị làm… tướng, không phải làm tướng và chẳng là tướng. Khi đó họ chắc sẽ có nhiều những cống hiến lớn lao trong một lĩnh vực nào đó, liên quan tới cuộc sống và nó sẽ mang lại nhiều nhiều lợi ích cho sự phát triển của xã hội.
      Nếu không có chiến tranh, hẳn chúng ta sẽ có một nhà báo, một nhà giáo kiệt xuất thay vì có một tướng Giáp! Ấy là nói chuyện đông tây và quá khứ. Còn nay…
      2. Chiến tranh chả thấy tướng đâu
      Hòa bình phát rầu, bãi… tướng rõ to.
      Chui sâu ở tận xó kho
      Võ mồm dở trò, hỏi tướng nước nao?
      Ai thích làm tướng? Chắc chỉ có những kẻ khát máu hoặc háo danh mới thích điều này mà thôi!
      Nếu cho mình một điều ước: Mình ước chẳng ai trên thế gian thích làm tướng cả. Chỉ có hòa bình và chẳng có chiến tranh. Có chiến tranh đâu mà có… lính. Và như vậy thậm chí lính còn chẳng có nói gì đến có tướng!
      Viết văn, làm thơ, nghiên cứu khoa học, tán tỉnh thiên nhiên, cống hiến, phục vụ con người như thế chẳng tốt hơn sao?

      • Lão Khỉ Gió says:

        Không phải thời chiến, không có chiến công nhưng người ta vẫn phong tướng hà rầm ngoài kia kìa! Một kiểu “xôi chùa nhét miệng” để bảo vệ chế độ. Họ ngoài kia “Thi nhau làm tướng”, ta trong blog này thì “thương nhau làm tí”… :roll: :lol:

  15. Thi Mai says:

    Hi Nga Voi Nguyen , vuong van boi cau ” thap thoang bong dang minh trong Noriko “

    • Xôi Thịt says:

      Bạn Thi Mai cũng có thể tỏ ra tôn trọng chủ nhà và các bạn đọc khác một chút bằng cách viết tiếng Việt có dấu. Nếu máy tính của bạn không cài được bộ gõ tiếng Việt bạn có thể vào link gõ tiếng Việt bên tay phải blog này, gõ , copy và dán vào đây.

      Cảm ơn bạn đã lưu ý.

      • Lão Khỉ Gió says:

        Lão Tôn không nghĩ còm không dấu là vấn đề tôn trọng hay không tôn trọng chủ hay còm sĩ. Các bác, các cụ tham gia còm là tốt rồi. Cám ơn thịnh tình của bạn đọc chịu khó còm.

        Nên thông cảm cho nhiều bác xưa nay không có quen với máy vi tính. Lọc cọc gõ dăm ba chữ đã là kỳ công và tốn thời gian. Giờ biểu cài phầm mềm, phần cứng tiếng Việt, hay học đánh chữ có dấu thì cũng hơi khó nhọc.

        Bác Thi Mai và những bạn đọc thầm lặng khác ơi! nếu có thể gõ tiếng Việt có dấu thì tốt, không cũng chả sao. Tinh thần và thái độ mới quan trọng. Còm có dấu hay không dấu đều đáng hoan nghênh cả!

        Cấm thầy trò Xôi Thịt từ nay làm khó dễ các cụ, nếu không thì lão Tôn sẽ đét cho vài Thiết bảng vào mông đấy nhá! :lol: :roll:

    • TC Bình says:

      Đọc Đèn Không Hắt Bóng.(Vô Ảnh Đăng) đã lâu lắm nhưng mãi sau này mới biết “đèn không hắt bóng” là đèn trong phòng mổ. Nó gồm nhiều bóng đèn lắp trên 1 chóa hình tròn và lõm. Như thế ánh sáng được chiếu từ nhiều hướng giúp soi sáng vùng cần mổ vì không bị che bóng của ê kíp mổ khi họ cúi mình trên chỗ mổ để thao tác. Có lẽ tựa đề tiểu thuyết ám chỉ cái chết thầm lặng của Bs phẫu thuật Naoe, cuộc đời âm thầm và ngắn ngủi của anh, tình yêu thầm lặng của anh…như chưa hề có tựa cái bóng trên bàn mổ.?

  16. Thi Mai says:

    Goi ban Ha Linh , ” Den khong hat bong ” la mot tac pham dich theo nguyen tac tieng Nhat , trong do co mot dia danh la ho nuoc sau tham tham o Nhat Ban , noi BS Naoe tram minh , that tiec la ban chua doc qua

    • Hà Linh says:

      Mình biết truyện đó của Nhật, nhưng mình chưa đọc bạn Thi Mai ạ.

    • Hà Linh says:

      HL cảm ơn Thi Mai đã đề cập đến tác phẩm đó, nhưng HL nghĩ Thi Mai cũng không cần phải tiếc cho HL lắm đâu vì kho tàng văn học nhân loại khổng lồ lắm, chuyện đọc tác phẩm này mà chưa đọc tác phẩm kia cũng bình thường thôi Thi Mai, có nối dài cuộc đời ra cũng khó mà đi hết một vòng, hơn nữa đọc tác phẩm nào lại còn là sở thích nữa. HL cũng có nghe tên tác phẩm Đèn không hắt bóng lâu lâu nhưng thực tình à cũng không sốt sắng tìm kiếm lắm.
      Một lần nữa cảm ơn chân tình của anh/chị Thi Mai..Chúc anh/chị an mạnh!

      • mười tạ says:

        HL thích thì m.t sẽ gửi tặng,
        bản pdf do cụ Cao Xuân Hạo chuyển ngữ,

        • Hà Linh says:

          Cảm ơn Mười Tạ, thật sự cảm ơn nhiều nhưng cũng nói thật với Mười là chắc những tác phẩm như vậy thì HL thích sách in hơn, trừ như Bên Thắng Cuộc là vì thủ tục mua sách hơi lằng nhằng nên HL đành phải mua bản điện tử rồi tải về chứ phải nói là 99% HL mua sách đọc từ từ Mười à. HL đọc sách nhẩn nha lắm, có khi mất cả nửa năm trời cho một cuốn chứ không đọc nhanh được! hihihi nên nếu đọc trên mạng thì bất tiện lắm. Mà thật tình HL là tín đồ của sách in trên giấy đó, sột soạt giở từng trang nghe thiêng liêng lắm!
          Cảm ơn Mười lần nữa, đừng buồn HL nhé! HL ghi nhận tấm lòng của Mười!

        • hgiang says:

          Nếu tiên thì Tấn, à quên Mười ta, có thể gơi cho Hg đươc không ?
          Xin cảm ơn trước Mười ta

        • mười tạ says:

          - bạn Hgiang tải ở đây nè
          http://www.mediafire.com/download.php?jywfojz9n2yg663
          @HL: m.t cũng đọc sách theo kiểu của Linh, nhất là với tư thế nằm trên giường,
          chỉ là phải xê dịch nhiều, nên dần làm quen với kindle,
          thôi tự nhủ lòng là để bảo vệ môi trường vậy, :(

        • hgiang says:

          Cảm ơn Mười ta

      • Ngavoi Nguyen says:

        E giống chị ở chỗ thích và toàn mua sách in. Và e thường vào nhà sách mua chứ không mua cửa hàng bên ngoài. E thấy cửa hàng bên ngòai bán rẽ hơn trong nhà sách nên em sợ sách in lậu nên không mua. Chỉ những quyển VN chưa phát hành thì buộc lòng phải mua qua mạng.
        E khác chị ở chỗ em không đọc nhẩn nha được. Cầm quyển sách hay là em ngấu nghiến đọc miệt mài cho hết, nhiều đêm trắng vì mãi đọc. Có khi vừa ăn vưà đọc..hihi, em bị chị gái mắng hòai. Chị bảo đọc sách thì phải ngồi bàn đọc thong thả, đàng hòang, đó là văn hóa đọc, là tôn trọng tác giả, tác phẩm…nhưng đến giờ em vẫn không làm được điều đó, Hihi..
        Giờ đi mua sách cũng khó lắm chị. Các bản dịch bây giờ chán lắm. Họ dịch lười lắm, câu cú cụt ngủn chứ không như ngày xưa. Bực nhất là cái kiểu phiên âm tên của nhân vật nước ngòai ra tiếng Việt. Cầm quyển sách mà thấy phiên âm như vậy thì có cho không em cũng không lấy. :-)
        E thích Scarlet vì cá tính mạnh mẽ nhưng em vẫn yêu Melanie nhẫn nại dịu hiền hơn. Em thấy cô ấy không hề yếu đuối.
        Chị đọc nhiều, chị thích quyển nào nhất ? E thích nhất là Trăm Năm Cô Đơn. Và gần đây có thêm quyển Những Kẻ Thiện Tâm (Les Bienveillantes) của Jonathan Littel. Quyển này rất khó đọc nhưng rất hay. Đọc Bên Thắng Cuộc tự nhiên em có sự liên tưởng đến Những Kẻ Thiện Tâm, cũng nhiều tư liệu lịch sử, cũng quằn quại đau đớn cùng cực số phận người.. tuy cách viết của Jonathan Littel lột tả chân thực và ác liệt hơn. Nhiều người không đọc nổi vì sốc với cách viết của ông. E giới thiệu với chị. Có thời gian, chị đọc thử. :-)

        • Hà Linh says:

          Đúng thế, chị nghĩ sự khéo léo của nữ tác giả là xây dựng các nhân vật mà vẻ ngoài phần nào đối lập với bản chất bên trong. Melanie mạnh mẽ ở sự mềm mỏng, dịu dàng nhưng cái nào ra cái nấy, yêu ra yêu, ghét ra ghét..

        • Hà Linh says:

          Voi à, Voi ơi..Chị đọc Trăm năm cô đơn lâu rồi nhưng vẫn chưa đọc lại, giờ không nhớ nhiều về tác phẩm đó, còn NKTT thì chưa đâu…Để đợt tới về VN chị tìm xem…chị vẫn thích đọc tiếng Việt hì hì hì đọc bằng tiếng mẹ đẻ thấy thoải mái lắm,t hư giản cực kỳ, chỉ có cuốn nào dịch chán quá mới mua nguyên bản để đối chiếu…
          Mà chị đọc sách không phải lúc nào cũng ngồi vào bàn đọc trịnh trọng đâu Voi à, ý chị nói là chị đọc nhẩn nha, và bị chi phối về cảm xúc từ nhân vật và tác phẩm nên đọc chậm nhưng mà đọc bất cứ lúc nào chị thích ấy..có khi đọc đi đọc lại những đoạn tâm đắc..ví dụ thế nên mới lâu và thường đọc lại bất cứ lúc nào nghĩ ra hay có hứng thú đọc cuốn nào đó..Thực ra chị cũng ít đọc, so với mọi người thì thật tình không phải giả vờ khiêm tốn đâu nhưng số đầu sách chị đọc ít ỏi vô cùng…nhưng chị hay nói nên có cảm tương như đọc nhiều đó Voi ơi!

    • Hihi..Chị Thi Mai. Voi cũng thích nhân vật bác sĩ Naoe trong tác phẩm Đèn Không Hắt Bóng của tác giả Watanabe Dzunichi. Ông viết tác phẩm này khoảng năm 1971. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông. Voi đọc ké tiểu thuyết này của chị gái từ khi còn bé xíu. Trên sân khấu cải lương miền Nam cũng đã từng dựng vở này. Lớn lên, khi đọc lại truyện này, Voi càng thấy thích tác phẩm vì thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong Noriko. Hic. :-(

  17. mười tạ says:

    m.t có trọn bộ Cuốn theo chiều gió, đã nhuốm nhiều màu thời gian,
    khổ chủ có nhã ý tặng cụ Cua,
    cụ cho địa chỉ đi, kẻo anh bưu tá lạc đường,

    • Hiệu Minh says:

      Trời, làm blogger sướng quá. Xin nhận ngay và cảm ơn anh Tấn :)

      Tôi sẽ mail riêng đ/c cần gửi. Hy vọng là email của anh trong comment là email anh vẫn dùng hàng ngày để trao đổi với bạn bè.

    • huu quan says:

      hi Tổng Cua.

      em cũng có ý định gửi bác 1 cuốn sách từ lâu mà chưa có cơ hội.

      Bác nói đ/c đi nhé.

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đi chơi thật sướng.
    Hai ngày nay, tôi cũng đi, nhưng không được chơi, mà đi chứng kiến người ta cầu nguyện và khóc.
    Xin gửi bác Tổng một Entry tường thuật sau.
    Có định cho cả nhà đọc hay không thì tùy Tổng.

  19. codamanxoi Bat says:

    Trước đây tôi có nhắn bác Hiệu Minh khi nào đến thành phố Alanta tôi xin nhờ một việc; nhưng quả là khó. Vì tôi cũng không biết địa chỉ của bà ở khu phố, số nhà nào? và không có số điện thoại. Chỉ biết rằng Bà đang sống ở thành phố Atlanta. Năm 1995 sang Mỹ định cư theo diện HO. Năm 2002 đã về thăm nhà ở xã Ninh Hoà sau 48 năm di cư. Năm nay Bà đã 71 tuổi. Bác có cách nào liên hệ tìm được địa chỉ không? Thông tin: Bà Nguyễn Thị Lịch quê xã Ninh Hoà, huyên Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nơi thường trú ở VN:157 đường Tô Hiến Thành, thành phố Hồ Chí Minh.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi có nhớ nick này vì bác nhắc tôi vài lần. Nhưng mải đi chơi nên quên mất. Tôi đã đăng ở cuối bài. Có thể đăng vài lần nữa, nhưng bác codamanxoi nên đề email mà người nhà có thể liên lạc được, có địa chỉ liên lạc, số đt thì tốt hơn, chứng tỏ việc mình tìm người nhà là nghiêm túc.

      Nhắn tìm người nhà.

      Một bạn đọc có nick codamanxoi (codamanxoi@gmail.com) tìm người nhà là bà Nguyễn Thị Lịch, 71 tuổi, quê xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư (Gia Khánh cũ), Ninh Bình. Nơi thường trú ở Việt Nam: 157 đường Tô Hiến Thành, TP. Hồ Chí Minh.

      Năm 1995, bà Lịch sang định cư ở bên Mỹ theo diện HO và năm 2002 đã về thăm Ninh Hòa sau 48 năm di cư. Chỉ được biết bà Lịch hiện ở Atlanta nhưng không rõ địa chỉ liên lạc.

      Ai biết bà Lịch ở đâu và nếu được bà cho phép thì xin gửi email cho codamanxoi@gmail.com hoặc gửi cho Hiệu Minh Blog qua email xomtuan@gmail.com.

      Xin cảm ơn.

  20. TC Bình says:

    Bác Tổng thiệt giỏi và siêng năng, đi chơi đến đâu có bài về địa điểm đó ngay, mà ngày càng hay mới khiếp chứ.
    Nghe bác kể thì thấy đúng là bọn tư bản Mỹ vô cùng thâm độc. Chúng đã âm thầm xây dựng CNXH thành công từ hồi nào mà vẫn bưng bít thông tin để các nước Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam ta…tự mò mẫm với nhau. Chả trách chị phó nhà mình đã phải thốt lên “…dân chủ gấp vạn lần…”, bác Tổng bí phải chỉ cách nhóm lò, đc X cứ phân đâu nhận đó. Chả trách các đồng chí to to đo đỏ nhà mình cứ phải đem con qua Mỹ học. Hoá ra các đc ấy hy sinh, cho con mình qua Mỹ ngầm khám phá mưu mô và thủ đoạn bọn tư bản xem nó giãy chết thế nào. Hoá ra xưa nay mình bị thế lực thù địch nó tuyên truyền, tuyền nghĩ vơ nghĩ vẩn. Hoá ra trình độ nhận thức chính trị của mình kém, quá kém.
    Chả biết lấy gì để cám ơn bác Tổng. Thôi thì mạo muội dâng lời khuyên nho nhỏ: Gì thì gì, bác phải dạy cu Luck và cu Bin nhóm lò. Vô lý đời cha đời ông nấu cơm bằng rơm còn được, nay con cháu đưa cho cả ôm củi tươi với mấy cành củi khô lại không biết nhóm lò. Bác cứ là phải chuyên chính vô sản với bọn trẻ, kiểu như là “Phụ xử tử im, tử bất im bất hiếu” ấy.
    Của chồng công vợ. Đã cám ơn bác giai rồi, em cũng có lời cám ơn bác gái đã rộng thì giờ cho bác trai viết blog. Đôi khi có gì không hài lòng, bác nhớ dùm cho câu ranh ngôn hình như của ông Tử tử gì đó: “Thê xử phu hành, phu bất hành bất…lực” :) bác ạ.

    *Đoạn trên, em có mạn phép mượn một ý của nhà thơ Nguyễn Duy.

    • Hiệu Minh says:

      Lão TC Bình lên làm tổng thống Trung Quốc có khác, nói năng, viết lách kín kẽ.

      Ông cho một bài “Chồng Bắc, vợ Nam” đi. Lâu rồi không thấy ông viết bài nào. Nhớ gửi vào xomtuan@gmail.com nhé.

      • TC Bình says:

        Cám ơn lời đề nghị của bác. Dưng mà nhà em toàn ăn rau muống, tư liệu đâu mà viết :). Bịa ra hay vay mượn lỡ “cô em Bắc Kỳ (không) nho nhỏ” sinh nghi thì “được vạ má đã sưng”. Tiền án, tiền sự đã có vấn đề, hãi lắm bác ạ. :)
        Mà sao bác không đề nghị bác VT. Bác ấy…”có tiger và đại gia đình ọộ ấy là người của” bên thua cuộc…”. Bác VT mà viết một bài kiểu như là “Chồng bên thắng-Vợ bên thua” thì rất hợp thời sự. Blog mình đa số còm sỹ là nam giới, chỉ cần cái tựa cũng kiếm khối Rate 5 sao :) .
        Hay là đề nghị cô NgaVoi Nguyen cho bài “Cha Nam, mẹ Bắc-cả hai cùng thắng”!.
        NgaVoi Nguyen ơi!. OK?

  21. [...] Vài ngày ở Atlanta (Hiệu [...]

  22. Trần Kẽm says:

    “Tuy đã đã mất nhưng bà vẫn sinh tiền cho nước Mỹ. Mới hay giá trị văn hóa tồn tại vĩnh hằng.”
    Gửi Hà Linh và anh Cua: Việt Nam ta cũng có người đã mất nhưng vẫn thể hiện được sự tài năng kiệt xuất của mình thông qua việc dù đã mất nhưng vẫn tạo ra công ăn, việc làm và nuôi sống được rất nhiều người cùng gia đình họ. Người đó là ai mà thiên tài vậy? Xin thưa, đó là Bác Hồ của chúng ta. Hiện nay, ít nhất là Bác đang tạo công ăn việc làm và nuôi được ít nhất là Bộ tư lệnh lăng!
    Có vẻ như việc nuôi được mình bộ tư lệnh lăng là hơi ít nên người ta đang cho xây nhà thờ Bác và các thân nhân trong gia đình bác ở khắp nơi qua đó tạo ra công ăn việc làm với khối lượng lớn hơn nghĩa là nuôi được nhiều người hơn!
    Bác đúng là thiên tài chứ kém gì ai! Khen bác không khen lại đi khen… tư bổn giẫy chết!

    • Hiệu Minh says:

      Anh Kẽm suốt ngày đay nghiến, nhiều quá, bạn đọc thấy chán. Chuyện nào vui thì ta bàn vui, chuyện nào liên quan đến chính trị ta bàn chính trị, không phải chuyện nào cũng cố bẻ ngang.

  23. Thi Mai says:

    Ban VT , neu nhin duoi goc canh tinh yeu cua Rhett danh cho Scarlett thi ko co tinh thuc dung o day , yeu va hieu , thuc hien duoc nhung mong muon cua Scarlett trong giai doan do thi that ko phai de , oi ko the noi het duoc . Co mot nhan vat nua la bac si Naoe trong ” Den khong hat bong ” ( cung mong ban Ha Linh viet mot bai ve tac pham nay nhu bai ” Vai ngay o Atlanta ” cua anh HM ) , cach cu xu cung rat la manly .

    • Hà Linh says:

      Đúng thế, dưới góc độ là những người tình thì họ là cặp tình nhân tuyệt vời. Rhett thật ra là rất đàn ông, đầy bao dung..yêu mãnh liệt và đầy dâng hiến..Scartlet là một cô gái có những tính cách mạnh mẽ nhưng ẩn dấu trong mạnh mẽ đó vẫn là một cô gái rất nữ tính yêu gia đình, yêu cha mẹ, yêu mảnh đất, yêu ngôi nhà nuôi mình khôn lớn…khi yêu thì yêu hết lòng…thích làm đẹp, sợ bị xấu…Rhett đã đồng hành khi bí mật, khi công khai để nâng đỡ cô lên…
      Thật tiếc là HL lại chưa đọc ” Đèn không hắt bóng” nên không hiểu về bác sỹ Naoe anh/chị Thi Mai à.

    • mười tạ says:

      Chàng Rét và b.sĩ Naoe có lẽ là hấp dẫn phái đẹp bởi sự mạnh mẽ, bất ngờ trong cái lạnh lùng,
      nhưng đôi khi người tình tuyệt vời không đồng nhất với người chồng như ý, nhỉ!? :D

  24. VT says:

    Mình được đọc CTCG vào cuối năm 1978 ngày mới vào SG được cô cháu đang học ở ĐH Y Tp HCM cho mượn .Cô cháu học Nha lại mê văn chương nên trong phòng riêng có nguyên một tủ sách xuất bản trước năm 75.Sách chỉ cho đọc lén ở nhà vì ngày đó cái gì cũng sợ .. Mình đọc mãi miết , ban đầu là tò mò vì sách của nền văn hóa đồi trụy xuất bản , về sau là bị hút theo những sự kiện và nhân vật .Thấp thoáng trong cuộc chiến Nam- Bắc Mỹ là cuộc chiến mà mình đã trải qua . Hồi đó cũng giống Bác Tổng mình rất thích Melania,và Ashley ,thích vẻ chịu đựng nhẫn nhịn và thật thà trong trắng của họ . Không thích Scarlett ,đặc biệt ghét Rhett vì ứng xử quá thực dụng .(Mình ghét tính thực dụng của tụi Tư bản này vì được học rất kỹ ở CT chính trị hồi ĐH – mình lại mới tốt nghiệp nên nắm vấn đề càng “” sâu sắc” ) . Khoảng 10 năm sau đọc lại ( lúc này một nhà xuất bản của VN đã xuất bản ) thì cái nhìn về câu chuyện và các nhân vật khác hơn .
    Chắc mình cũng đã bị tiêm nhiễm văn hóa của CNTB.
    Mình chỉ hơi buồn Bác Tổng là trong còm bài về mục sư LTK mình đặt hàng Bác là nếu có viết về Atlanta thi nhớ post nên hình mấy nàng Scarlett tân thời mặc đồ mùa hè càng tốt mà Bac Tổng không có . Buồn thật

    • Hiệu Minh says:

      Mùa Đông nên Scarlet mặc kín từ đầu đến chân, chụp ảnh không đẹp. Nếu đến vào mùa hè thì chẳng phải bảo.

      Với lại, tôi ít chụp các em vì ống kính…hơi ngắn :)

  25. Thi Mai says:

    Khong dam ghet lay sang chu nha dau anh Hieu Minh , bang chung la ngay nao cung vao doc bai cua Anh , chi la yeu thich hoac ghet nhung nhan vat theo noi dung cua sach thoi , hi hi , cam on Anh nhieu

    • Hiệu Minh says:

      He he… Tối thứ 7 nên rỗi việc, chát vui chơi thôi mà.

      Bác Thi Mai có unikey không, viết không dấu toàn bị hiểu lầm đó :)

  26. Người Chầu Rìa says:

    Bài viết thì hay rồi , nhưng riêng mình thấy hay nhất đoạn kể về cô bạn của Tổng Cua , làm mình
    tự nhiên thấy mê cô ấy và : “Ôi ,tiếc thay không phải tay tôi !”

    • Hiệu Minh says:

      Bây giờ người ta 60 nên lên lầu 4 nói em vừa mất cái SH chứ không nói mất xe đạp. Thế là được đền cái có động cơ :roll:

      • Người Chầu Rìa says:

        Thế nàng sẽ bảo :”Không cần ! Muộn rồi đồng chí Ruồi Trâu ạ. “

  27. Hà Linh says:

    thực ra khi em đọc CTCG sau này thì lại bị ấn tượng bởi những trường đoạn mô tả về cuộc nội chiến ở giai đoạn sau, khi mà người ta ” vơ vét” quân cho ra trận đề bù vào tổn thất, để vớt vát chút hy vọng nên từ đứa trẻ con cho đến cả ông già cũng xông ra trận tiền..e bị ám ảnh hình ảnh bố của Ashley thì phải cao khều, cưỡi trên con ngựa non bé tí..và tất nhiên ông không trở về.ngay cả chống chọi với giá lạnh và thiếu thốn chiến trường cũng đã là rủi ro với người già yếu huống gì còn là chiến đấu.. Đúng là cuộc chiến nào cũng thế, bên nào thằng thì người thua cũng là nhân dân-người chịu thiệt thòi, hy sinh , mất mát về mọi phương diện…Cũng như mọi quốc gia khác đều có những trang trầm buồn, nước Mỹ đã đi qua những ngày tháng gian lao như vậy, nhưng họ đã nỗ lực xây dựng, phát triển để thành một cường quốc” a great nation” như ngày hôm nay. Tất nhiên không thể đòi hỏi một quốc gia toàn bich mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho từng người dân theo mơ ước, em cũng đã chứng kiến hàng đoàn người dài dằng dặc chờ đợi từ sáng đến chiều tối để được khám bệnh thiện nguyện vì họ không có bảo hiểm y tế, có những người hàng chục năm không một lần được chăm sóc sức khỏe, nhưng nói gì thì nói”giấc mơ Mỹ” vẫn là “giấc mơ” của nhiều người trên nhiều quốc gia khác..rồi chuyện đau lòng liên quan đến luật súng..cũng vẫn có bao nhiêu người nghèo khổ..Nhưng có gì trên đời này là hoàn hảo đâu, nhìn những cái chung, cái phổ biến mà nói thì người dân Mỹ đã mở ra những trang sử khác tươi sáng, đẹp đẽ hơn…như câu anh Cua -bạn đọc CTCG chốt lại ở cuối bài” Ngày mai đã là một ngày khác..”.Để những đau thương của lịch sử không lặp lại, ngày mai chắc chắn sẽ phải tốt đẹp hơn ngày qua…

    • Lão Khỉ Gió says:

      @HL:Tình yêu trong chiến tranh lúc nào cũng tuyệt vời. Anh Tịt đã xúc động mãnh liệt khi xem đoạn anh Jude Law râu ria dài xồm xoàm gặp lại Nicole Kidman trong cảnh tuyết trắng xoá rơi phim Cold Mountain.

      Phim này nói về cuộc nội chiến Nam-Bắc Mỹ có nhiều đoạn lính miền Nam Huê Kỳ giết lính miền Bắc, lính miền Bắc bắn giết lính miền Nam, lính miền Nam tàn sát lính đào ngũ … vân vận..và vân vân…

      Nhưng đó chỉ là khi chiến tranh còn đang xảy ra. Khi chiến tranh chấm dứt thì ai về nhà nấy. Bên thua thấy vẫn cỡi ngựa đeo súng như không có gì. Đó mới chính là nội chiến. Đó mới chính là anh em trong nhà tranh chấp nhau. Không hề có chuyện trả thù hay oán hận, không có tù cải tạo gì cả.

      Chiến tranh VN đã chấm dứt. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Kẻ thua cuộc nhiều khi chỉ còn có nước mắt muốn khóc lên mấy tiếng cũng không được? :oops: :roll:

      “After all, tomorrow is another day!” , it means that although things are bad today, tomorrow will bring something to look forward to. Ngày mai là một ngày mới hy vọng nhiều điều tốt đẹp hơn sẽ đến. Ngày mai nàng Scarlett xinh đẹp hy vọng sẽ gặp lại chàng Rhett hào hoa, phong nhã, tài ba. Ngày mai một mơ ước, một lời hứa trở thành sự thật. Tuy nhiên, ngày mai một lời hứa cũng có thể trôi về miền vô vọng như bài thơ “Một lời hứa” dưới đây: :roll:

      A PROMISE

      It was a cool night of late summer time.
      They were walking by the lakeside
      The summer breeze was flowing from time to time
      The willows mirrored their branches in water under the moonlight
      As the night end – before saying good-bye
      She whispered: “Don’t forget to write”
      He looked deep into her brown eyes
      Kissed her lips and he promised.
      As the time went by…
      A promise was fading and dim as the moonlight
      One day, it was pretty cold outside
      The sun was high and bright
      Down the street, as he was driving by
      Looking at the shops along the side
      Suddenly – He remembered – it was Valentine’s!
      To a flower shop, he went inside
      Bought a dozen of red roses with a smile
      Sent her the flowers – with a letter as he promised
      The next day he heard the door chime
      The returned flowers with a note replied:
      “Sorry, she’s no longer alive!”

      MỘT LỜI HỨA

      Một tối mùa Hè trăng mới lên
      Hai người song bước dưới màn đêm
      Vài cơn gió nhẹ lay cành liễu
      Soi bóng chập chờn mặt nước êm

      Đêm tàn – sương lạnh ướt bờ vai
      Hai người bịn rịn lúc chia tay
      Thì thầm nàng bảo”Đừng quên nhé
      Nhớ viết cho em áng thơ hay”

      Bên hồ liễu rũ dưới trăng thanh
      Soi hàng châu ngọc, lệ long lanh
      Chàng vội hôn lên làn môi ấm:
      “Anh hứa cùng em – em của anh!”

      Từ lúc hai người tiễn biệt nhau
      Lời hứa năm xưa cũng nhạt màu
      Như vầng trăng cũ – tròn – rồi khuyết
      Theo nhịp thời gian – xóa tan mau

      Một sáng mùa Xuân – nắng reo vui
      Phố phường nhộn nhịp bước chân người
      Lái xe lên – xuống vòng quanh phố
      Chàng cũng vui lây – mỉm miệng cười

      Chợt nhớ hôm nay Lễ Tình Nhân
      Chàng ghé hàng hoa gốc phố gần
      Chọn mua lọ hoa hồng đẹp nhất
      Nắn nót tình thơ gửi cố nhân

      Ngày sau, chuông cửa réo rắt vang
      Cậu bé mang hoa trả lại chàng
      Cùng với đôi hàng trong cánh thiệp:
      “Người nhận, không còn trên thế gian!”
      :roll:

      • Hà Linh says:

        Một câu chuyện buồn về một lời hứa hão..chẳng biết có phải nàng vì quá buồn phiền và thất vọng mà ” no longer alive” hay trong trái tim nàng chàng đã chết..Dù gì những ảo ảnh, những lời hứa chót lưỡi đầu môi hay nói đúng ra là thói vô trách nhiệm, bồng bột của ai đó đôi khi vô hại với họ nhưng lại gây những tổn thương to lớn với người khác.
        Em suy đón anh Cua ra entry về Atlanta và Cuốn theo chiều gió có dụng ý rất thú vị trong liên kết với entry về Bên Thắng Cuộc. BTC là những ghi chép về thời hậu chiến của chúng ta..CTCG thì tác giả tạo ra những nhân vật, thổi cảm xúc, linh hồng cho sống động để dẫn dắt bạn đọc về với những thân phận trong những mối quan hệ đôi lứa, gia đình, bạn hữu, đồng đội, “quân ta quân mình”, những cái chết, những bi kịch xảy ra trong và những nối đau còn lại cũng như những vất vả gian truân của người dân Georgia mà điển hình là cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đáng yêu Scarlet và những người quanh cô nói riêng và người dân Mỹ nói chung sau nội chiến của Mỹ.Chiến tranh thì ở đâu cũng có những đau thương mất khó mà đo đong, mà so sánh. Đọc xong CTCG ta hiểu rõ, chiến tranh là vậy đấy và đã qua rồi, và giờ đây là nỗ lực tái thiết, hàn gắn sau chiến tranh…BTC dù là ghi chép, hệ thống lại sự kiện thì cảm giác như sau chiến tranh là nối tiếp những đau thương khác, không biết bao giờ nguôi..Hai cuốn sách, tất nhiên khác về thể loại và mục đích..nhưng cũng có những tương đồng nào đó. Và sự đón nhận hai cuốn sách cũng khác. Đương nhiên một bên là tác phẩm văn học dựa vào những sự kiện có thật của đời sống đó là trước-trong và sau nội chiến ở Mỹ, một bên là dạng biên khảo..liên quan đến người thật việc thật..nên chắc chắn sẽ chịu nhiều chỉ trích, nhưng em nghĩ tất cả đã qua rồi, hãy ngồi lại với nhau cùng bắt tay suy nghĩ làm sao cho mọi thứ tốt đẹp hơn, để quá khứ không lặp lại, như cô nàng Scarlet chân yếu tay mềm, ra nắng còn sợ đen da, làm gì còn sợ chai tay vậy mà cũng vượt qua hết tìm mọi cách trước tiên là để sống sót, sau đó là vực lại cơ ngơi gia đình..bao nhiêu người như nàng mới đống hoang tàn thành lại trang trại, nhà cửa phố xá..Mọi người bỏ qua hận thù chỉ nghĩ về tình người em thấy như mấy người nô lệ da đen nhà Scartlet khi đi đánh trận, nhìn thấy cô chủ còn mừng rối rít kêu gọi, cô chủ cũng cuống cả lên hỏi han người nô lệ cũ…Margaret Mitchell còn để cho Scarlet sử dụng cả thủ đoạn miễn là vực lại cho mình, cho gia đình, thực ra góc độ nào đó cũng chỉ nói lên ý chí mãnh liệt vươn lên sau nội chiến .
        Nói thì rối rắm nhưng em thấy dù sao chiến tranh cũng đã qua, cuộc chiến nào cũng đáng sợ vì nó lấy đi nhiều thứ của người dân, nỗi đau tinh thần sẽ đọng mãi..Nhưng quan trọng chính là thái độ sau cuộc chiến, như anh Khỉ Gió đã nói ở trên. Nếu sau cuộc chiến, anh em sum vầy cũng dựng xây đất nước, xóa bỏ bất đồng thù hận là điều tốt đẹp nhất. Sau nội chiến, súng gươm xếp vào một xó, hận thù bỏ lại đằng sau..chẳng còn quân ta, quân địch..tất cả chung tay dựng lên một đất nước Mỹ như ngày nay..Và nàng Scarlet mãi mỉm cười trong căn nhà người sáng tạo ra cô để khích lệ hậu thế hãy tiến lên phía trước…
        Khi đọc BTC em càng hiểu và thông cảm hơn với những thế hệ đi trước ở mảnh đất phía Nam. Em nghĩ thời kỳ đó, nước mắt người Bắc Trung Nam đều chảy cả, đều mặn mòi với những nỗi niềm cả, thôi thì xích lại gần nhau ai có tức gì thì nói cho hết tức,ai bị nói thì chịu khó lắng nghe và cảm thông vì cái gì cũng có nguyên cớ cả rồi sau đó nắm tay nhau dưới bầu trời nước Việt mà nghĩ làm sao cho dân ta hết nghèo đói, đất nước ta tiến lên tốt đẹp hơn…cãi vã nhau về quá khứ cũng có thay đổi gì được đâu, có ai quay lại được quá khứ để mà chỉnh lại hành động của mình…những bậc tiền bối cũng đã về thiên cổ…nhưng có thể thay đổi được hiện tại và tương lai…
        Quá khứ mang những giá trị văn hóa tinh thần như bảo tàng của Margeret Mitchell..càng để lâu càng quý, hận thù ấp ủ lâu ngày chẳng làm được gì tốt đẹp hơn…

      • Hà Linh says:

        QUên mất chuyện rất là quan trọng: anh Khỉ Gió dịch thơ hay thế!

        • Lão Khỉ Gió says:

          Không phải đâu là không phải đâu (@Châu Bá Thông)! Không phải Khỉ Gió dịt đâu! Một người có tên là Thạch Thuỷ đã dịch nó đấy! thấy hay hay nên chôm chĩa về re-còm cho HL đọc cho vui thôi…chôm chĩa nhưng “quên” chú giải…hì hì :lol: . Mượn hoa cúng Phật…he he..

  28. D.Nhật Lệ says:

    Chẳng biết có nhớ lầm không mà tôi nghĩ một bà Mỹ da đen mới là người đi đầu đã châm ngòi
    cho cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc,chứ không phải mục sư MLK.(?).
    Nhưng sở dĩ ai cũng ghi ơn MLK.là vì ông kiên trì đấu tranh và đem lại thắng lợi cuối cùng
    thì phải !

    • Hiệu Minh says:

      Rosa Parks là người da đen lên xe bus không chịu nhường chỗ cho người da trắng theo luật Jim Crow.

      Rosa bị bắt và đưa ra tòa, bị phạt 10$ và nộp án phí 4$ (giá năm 1955). Việc đó châm ngòi cho cuộc tẩy chay xe bus và MLK là người đứng lên làm thủ lĩnh.

      Bác xem thêm bài này, tôi có nhắc đến Rosa Parks

      http://hieuminh.org/2011/02/26/dan-chu-luc-xe-chieu/

      • D.Nhật Lệ says:

        Cám ơn bác HM.nhưng tôi cũng đã tìm ra đoạn nói về segregation với bà Rosa Parks thì thấy bà này can đảm thật.Bà cũng là người nổi tiếng đấu tranh (activist) trong phong trào chống luật Jim Crow.

        Hóa ra, bà xứng đáng là người đi đầu nhưng ở đây lại thành “trọng nam khinh nữ” như phương đông chăng ?

        Chống phân biệt chủng tộc mà trở nên phân biệt giới tính thì cũng eó le và hơi bất công chứ nhỉ ?

  29. Hà Linh says:

    Tuy đã đã mất nhưng bà vẫn sinh tiền cho nước Mỹ. Mới hay giá trị văn hóa tồn tại vĩnh hằng.
    ********
    Điều tuyệt vời là ở chỗ hậu thế của bà biết trân trọng và gìn giữ những di sản văn hóa quý báu đó cho chính người Mỹ và du khách khắp nơi.
    Chỉ tiếc cho xứ mình cũng có bao nhiêu thứ đã từng rất đẹp, độc đáo …nhưng ta đã không giữ được như vầy mà thôi . NGười muốn giữ cũng nhiều nhưng chắc không lại được với người không biết giữ…

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra câu chuyện về ngôi nhà này cũng đáng một entry vì do bên tư nhân mua lại và biến thành một điểm du lịch hấp dẫn, kiếm bộn tiền. Ở Atlanta có hiệp hội yêu Gone with the Wind (GWW) có hàng chục ngàn thành viên.

  30. Xôi Thịt says:

    Cách đây chừng 1 năm, dạo phong trào kéo nhau sang Mỹ mua nhà còn nóng hổi thì Atlanta là một cái tên nhiều người nhắc đến. Người ta quảng cáo bán nhà 3 buồng ngủ, đất 5-600 m2 giá chừng $ 40-60K, tùy địa điểm . Dân Úc nghe nói mua nhà ở Atlanta cũng nhiều. Hẳn đợt khủng hoảng vừa rồi nên kinh tế của Atlanta nói riêng hay GA (Georgia) nói chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không rõ giờ đã khá hơn chưa.

    • Hiệu Minh says:

      Nhà cửa ở Atlanta rẻ hơn trên DC. Nói chung, kinh tế Mỹ nói chung, và Georgia nói riêng có chiều hướng phục hồi, nhiều tín hiệu tốt, lạm phát được kiểm soát…

      Nghe mang máng như báo cáo HN TƯ bên ta :roll:

    • Việt Hồ says:

      Theo tôi biết, nếu cách đây khoảng 1 năm, nhà ở Florida thuộc hàng rẻ nhất Mỹ, vẫn cao hơn giá cụ Xôi….rao, cụ phá giá quá cỡ :D

      • Xôi Thịt says:

        Nghe nói năm ngoái xập xệ nhất là Michigan (MI), đặc biệt là Detroit, thủ phủ xe hơi. Người ta chê vì ở MI an ninh không được tốt.

        Hiện cụ VH vẫn còn nhã hứng mua nhà Mỹ thì vẫn còn cơ hội. Cụ vẫn có thể nhịn vài bữa sáng mua tạm mấy cái nhà ở Atlanta sống tạm. Người vẫn đang rao bán tại đây . Giá có tăng chút đỉnh so với năm ngoái (có thể vì kinh tế khấm khá hơn, đặc biệt là du lịch, với đóng góp của chuyến du lịch xuyên bang nhà TC) nhưng nói chung cũng chưa vượt quá mấy con số tôi nói ở còm trước là bao nhiêu.

        • Việt Hồ says:

          Thì cũng hóng hớt, có biết nhà Mỹ nó tròn méo ra sao, huhu, toàn du lịch Mỹ qua…. blog của cụ Cua :D

        • thuyduong says:

          Bác Xôi ơi, chắc có chút lẫn lộn ở đây. Mấy cái nhà này bên Úc (website address & map) chứ không phải ở Atlanta.

          Nghe nói Atlanta nhà cửa rẻ nhưng cũng tùy khu vực cụ thể. Chỗ nào ít jobs, mất an ninh thì phải rẻ thôi. Ở đâu mà chẳng vậy. Còn những vị trí kiếm được nhiều tiền như trung tâm Atlanta thì có lẽ chẳng có chuyện xuống giá bao nhiêu.

        • Xôi Thịt says:

          @bác TD: site đấy là để cò dân Úc mua nhà bên Mỹ, nhà bên Úc chắc giá phải 10 lần như thế :) . Dân Úc hớn hở vì phí sang tên (stamp duty) mua 1 căn nhà bên Úc cũng đủ mua 1 căn nhà bèo ở Mỹ (?). Bọn này môi giới mua lại nhà từ ngân hàng xiết nợ.

          Giá nhà ở khu vực trung tâm thì không ở đâu rẻ cả. Ngay ở Hà Nôi, giá chung cư hay đất ở đẩu ở đâu mất giá chứ có bao giờ Hàng Ngang, Hàng Đào rẻ đâu ;)

  31. Thi Mai says:

    Qua hay , toi cung vo cung nguong mo va thich nhat hai nhan vat Scarlett va Rhett , dac biet ghet loai dan ong nhu chong cua Melanie .

  32. Sóc says:

    Tem.
    Ko tem ko đc
    Sao mà hay quá

  33. Hà Linh says:

    Anh Cua đi chơi đâu cũng tận hưởng những nét đặc sắc của nơi đến, tìm hiểu kỹ. Em nghĩ có khi anh Cua tập hợp hết các bài viết về những chuyến đi này mà in thành sách bán cũng thành best seller của VN cũng nên..vì bạn đọc như được cùng rong ruổi, ngắm nghía và cảm nhận những vẻ đẹp, sự thú vị của những vùng đất, con người gắn liền với lịch sử+văn hóa+kiến trúc rất riêng có …

    • Sóc says:

      Oái / chị Hà Linh hôm nay nhanh tay lẹ mắt giật tem.

      Hihi

      Entry này chị em mình còm cho đã nha chị?

      • Hà Linh says:

        Kể cho Sóc nghe, hồi sinh viên, tất nhiên Cuốn theo chiều gió là cuốn hay được tụi chị mang ra mổ xẻ rồi. Có một ông thầy giáo mà bạn chị mê mẩn vì trông ông ấy giống Ashley -người mà Scarlet yêu ấy.Chị thì thấy ông ấy bình thường có mái tóc quăn quăn lượn sóng phủ trước trán trông có vẻ lù bù, da thì xin xỉn..nhưng với chị bạn cùng lớp thì ông ấy thật tuyệt: ví dụ khi ông ấy cúi nhìn về cuối lớp thì chị ấy nghĩ đó là ánh mắt xa xăm bối rối, mái tóc rủ trước trán hiền hòa.vv và vv….Mỗi khi có giờ học của ông ấy thì thôi rồi, chị ấy bay bổng với những tình huống trong cuốn CTCG mà có nhân vật Ashley.
        Thế mà cũng đã bao nhiêu năm trôi qua, chị ấy ra trường, lấy chồng và anh ấy đã mất..Chẳng biết có anh Ashley nào che chở yêu thương chị ấy chưa…rồi chị ấy có được như Melanie không? hay là bươn chải vươn lên với cuộc đời bộn bề như Scarlet…

        • Hiệu Minh says:

          Tóc xoăn trước trán là hơi giống chủ nhà rồi. Hu hu :roll:

        • Xôi Thịt says:

          Cũng chẳng phải xoăn tự nhiên. Ngày xưa lão trông lò (sớm giác ngộ tư tưởng của cụ Tổng BT), ngủ quên gục đầu nên mới thế :P .

        • Hà Linh says:

          vậy nếu anh Cua mà dạy chúng em thì chắc cũng được chị ấy gọi thầm tên anh Cua-Ashley mỗi buổi hoc về rồi..

        • Người Chầu Rìa says:

          Tổng Cua đẹp “chai” thế mà mấy lần để mất người đẹp .Hình như những anh chàng đẹp trai thường hơi “đần” về tình yêu buổi đầu . Có lẽ do thấy mình đẹp ‘chai’ cho nên tự cao không thèm đi ”chinh phục” người đẹp chỉ chờ sẵn.

          Mà muốn được người đẹp thì phải dùng hêt mưu mẹo và tài năng mới có thể chinh phục được , mà nhất là phải mạnh hơn các đối thủ khác. Kết quả là bị người xấu xỏ mũi dắt đi.

          Tổng Cua chắc không như vây, vì đọc văn thì biết hắn vào loại hồ li… , chứ mấy anh bạn mình thì đều như vậy .

        • Hà Linh says:

          Scarlet nói rồi” bọn đàn ông các anh cái gí cũng biết giỏi…trừ đàn bà”…

        • mười tạ says:

          và đó chính là cái hấp dẫn phải ko HL?
          ở cái sự vụng về ấy, :D

        • Hà Linh says:

          tùy ở đôi mắt và cảm nhận của người đối diện Mười Tạ à. và những tính cách khác đi cùng nữa chứ chẳng có mẫu số chung, đôi khi đã chán mà vụng nữa thì càng chán..đôi khi đã quá đáng yêu thì thêm chút vụng lại càng đáng yêu..

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,571 other followers

%d bloggers like this: