Osyougatu xứ hoa anh đào

Mâm cỗ Osechi của Nhật. Ảnh: HL cung cấp.

Mâm cỗ Osechi của Nhật. Ảnh: HL cung cấp.

Bài của Hà Linh – Nhật Bản.

Blog: http://halinhnb.wordpress.com/

Lại gần tới New Year( Tết Dương lịch- Tết Tây) hay là osyougatu ( tiếng Nhật). Càng sống lâu thêm, càng thấy thời gian trôi nhanh. Mi mắt vừa chạm nhau đã hết một năm, đã lại thêm một New Year, một osyougatu . Chẳng bù cho ngày xưa, chờ cho qua 12 tháng để được manh áo mới cảm giác lâu đến độ như có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến.

Nhớ mãi New Year – osyougatsu đầu tiên ở quê hương mới. Tâm trạng đã thật là trống rỗng, ngơ ngác, pha lẫn chút buồn tủi, cô đơn. Đường phố vắng lặng, ngay cả trong khu dân cư cũng chỉ lác đác người qua lại, nếu thi thoảng gặp hàng xóm hay người quen mới nhỏ nhẹ “Akamashite omedeto gozaimasu ..” mà hồi đó mình đã nghĩ là rất đỗi công thức, khuôn sáo thiếu tình cảm.

Những món ăn cho ngày truyền thống chưa kịp quen mùi vị thấy sao nhạt nhẽo.Chẳng phải tíu tít ghé thăm nhà này, tới chúc Năm mới người kia .. ” Ớ, osyougatu là thế này sao?”.

Mình bị nhầm lẫn, không biết nên hiểu thế nào. Ừ thì đó là những ngày cuối năm cũ, bắt đầu năm mới, cũng những tục lệ với người đã khuất, cũng đêm Tất niên, cũng ngày mồng Một…nhưng sao mình không có được những cảm xúc như hằng có .

Mình làm theo mọi thủ tục như cái máy, vì mọi người làm thế thì mình làm thế, mọi người nói thế, thì mình nói thế. Cái osyougatu đó đã không lay động từ trong tâm khảm mình. Có lẽ vì đó là New Year, là Osyougatu chứ không phải là TẾT.

Khác cả về ngôn ngữ đã đành, khác cả về thực tế. Trong không khí không có mùi hương trầm hòa quyện làm ấm cả trời đông giá lạnh. Tuyệt nhiên không có những âm thanh dao thớt xủng xèng, chan chat vang cả xóm khi người ta bằm, chặt chuẩn bị đồ cúng,thức ăn Tết.

Không có những món ăn đầy hương vị, thật đậm đà dưa hành giòn cay, bánh chưng xanh ngăn ngắt niềm vui Tết. Chẳng tìm đâu những ồn ã, rổn rảng vui tươi của những người chúc Tết nhà nhau với những lời chúc tụng trang trọng và như dành cho riêng mỗi người.

Thiếu những khuôn mặt người đi xa nay trở về quê đón Tết, say sưa kể về những miền đất lạ. Thiếu những câu hỏi của người ở quê về những miền xa. Không thấy những đoàn người rồng rắn đi hết nhà này nhà kia. Đám trẻ con chí chóe khoe quần áo mới, bánh kẹo.

Không có khung cảnh đêm ba mươi, chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa, mẹ không dám nêm nếm, cha trang trọng quần áo nghiêm chỉnh, đứng khấn khứa trước bàn thờ, đốt hương lên, bọn mình đi qua đi lại rón rén y như sợ chỉ tiếng thở mạnh thôi cũng đủ thất lễ với ông bà đang về tận hưởng thơm thảo của cháu con.Ba tuần hương trôi đi trong phập phồng, bồn chồn.

Với mình đọng lại nhiều về Tết có lẽ là bàn thờ và những cây hương. Ngày Tết bàn thờ thật sạch sẽ, bày biện đủ thứ ngon lành, hiếm hoi, trước hết dâng biếu tổ tiên, những người đã khuất. Những cây hương lập lòe kiên nhẫn cháy, những làn khói vòng vèo bay lên, hương tỏa nồng nàn.

Bàn thờ và những cây hương như là một thế giới khác –thiêng liêng và mong manh – trong căn nhà và đời sống thực tại. Bàn thờ là nơi cư ngụ của những linh hồn trở về tận hưởng Tết dương gian,sau làn khói hương nghi ngút chấp chới như có bao cặp mắt dìu dịu của bao thế hệ từ xa xăm ngắm nhìn hậu thế. Khói hương diệu kỳ ngoằn ngoèo như con đường gian nan nối dương gian và trần thế, hương thơm ngan ngát quấn quýt , quẩn quanh như tiền nhân trở về mà không muốn chia xa, như hậu thế lưu luyến chẳng muốn rời.

Năm đầu tiên xa Tết quê nhà,Tết thật sự, lòng quay quắt nhớ.Ngày đó lại là ngày thường của xứ này, mọi người vẫn đi học, đi làm như không hề biết ở nơi xa nào đó bao người, bao nhà đang náo nức, bận rộn, chộn rộn với Tết. Mình ngẩn ngơ, xốn xang với những hình ảnh Tết, những kỷ niệm Tết.

Trong không khí vắng lặng của ngày bình thường ở đây, mình nghĩ về gia đình ở Việt Nam, đoán giờ này cha đang làm gì, mẹ đang chuẩn bị cái gì, em út đang lo cái gì, tưởng tượng ra khung cảnh Tết của xóm làng ra làm sao. Mình đã sống trong tâm trạng Tết lúc đó.

Con gái Hà Linh đang khấn tổ tiên. Ảnh: Hà Linh

Con gái Hà Linh đang khấn tổ tiên. Ảnh: Hà Linh

Tết sống dậy náo nhiệt trong lòng dưới cái vỏ của một con người vẫn di chuyển, làm việc bình thường. Có lúc đang trôi trong tâm trạng Tết yên lành như vậy, mình thảng thốt khi nhìn ra xung quanh vẫn là một không gian yên ắng, nhịp sống chẳng có gì đổi thay.

Đã có khi mình nghĩ thật chẳng ra làm sao cả, hình như từ ngày bước chân xa xứ là không còn  những cái Tết đúng nghĩa cả về “hình thức và nội dung”-trùng khớp thời gian và tâm trạng, gắn quyện ý nghĩ và hành động . Tết của quê “người ta” thì chưa phải Tết của mình, mà Tết của mình thì chẳng phải Tết của “người ta”.

Khi người ta có những kỷ niệm, tâm trạng New Year hay osyougatu thì mình lại nghĩ Tết còn lâu mới đến, khi đến Tết của mình thì người ta chẳng có cảm xúc gì vì đó là ngày bình thường của người ta.

Thế nhưng rồi có con, rồi sống lâu thêm, gắn bó hơn với đất này thì rồi mình cũng quen. Mỗi khi Osyougatu tới cũng lo chuẩn bi gửi Thiệp mừng, lo chuẩn bị các thứ dùng cho những ngày đó, lo sắm cây nêu, lo dọn dẹp, lo chuẩn bị lì xì cho con..đi chúc mừng bố mẹ, anh em, gặp gỡ bạn bè.

Cũng cảm động khi được nhận lời chúc Happy New Year hay Akemashite..cũng thấy hớn hở khi con khoe “otoshidama “( lì xì), cũng thấy thiêng liêng khi đi chùa ngày mồng 1 tháng January, đôi khi còn kéo nhau nửa đêm đi ra biển để đón mặt trời lên vào sáng đầu tiên của Năm Mới.

Cũng thấy bồi hồi, cũng thấy bâng khuâng mỗi khi tháng Mười Hai tới rồi mỗi ngày thêm một tờ lịch rơi xuống để tờ cuối cùng còn lại hân hoan.

Và giờ thì mình nghĩ tình trạng như mình cũng có cái hay, vừa được đón New Year hay Osyougatu nhưng lại còn có cả TẾT đằm sâu những kỷ niệm, những cảm xúc lung linh mà chỉ riêng mình mới có, mới hiểu tại sao cái từ đó bật ra trên đầu lưỡi mà vang dội tới sâu thẳm trong tim của người Việt ở xứ người.

Tác giả: Hà Linh

Hà Linh. Ảnh: tác giả cung cấp

Hà Linh. Gửi từ Tokyo – Nhật Bản. 

Cùng tác giả: Quê hương yêu dấu

About these ads

66 Responses to Osyougatu xứ hoa anh đào

  1. Mấy hôm nay Voi bận quá, giờ mới vào đọc bài của chị Hà Linh. Cám ơn chị. Chị viết bài về những cái Tết xa quê làm cho em bồi hồi xúc động quá. Em cũng đón Tết xa quê nhiều lần lắm nên em cũng trải qua những tâm trạng giống chị và có phần cay đắng hơn..

    Năm đầu tiên đón Tết ở nước ngoài, ngày 30 Tết em phải làm ca đêm, 12h khuya được nghỉ giải lao 15 phút, chạy ra ngoài gọi điện về chúc Tết mẹ, cố giấu đi cái nghẹn ngào. Đến giờ làm việc, ngồi làm mà nước mắt cứ rơi trong vô thức..Tết của mình đâu phải Tết của người nên người ta vẫn làm việc, mình cũng phải theo guồng quay đó. Nhưng vẫn có một chút tủi thân, một chút buồn và nhớ nhà kinh khủng.

    Năm đầu tiên em đón Tết Hà Nội thì rét ơi là rét. Về nhà bà ngoại, ngày Tết, mua sắm bao nhiêu là thứ với tâm trạng rất vui, dự định dành trọn mấy ngày Tết với bà. Bà đem cho em 1 túi quần áo cũ của các em (quần áo các em không mặc nữa, vứt đi, bà gom lại cho em). Hic. HIc. Lại tủi thân, ôm túi quần áo rách vừa chạy xe về vừa khóc. Mọi người bảo thôi buồn làm gì, chắc bà lẫn nên mới thế, em cũng muốn tin như thế nhưng sự thật không phải như vậy.. Không trách nhưng buồn xen lẫn nhiều ngơ ngác, đớn đau. Vợ chồng ông anh kết nghĩa ở Bắc Ninh gọi điện bảo về ăn Tết với anh chị. Chạy về, thấy trong nhà anh có chậu mai vàng nở rực rỡ, thơm lừng. Ngỡ ngàng. Có anh khách hỏi, năm nay nhà B. không chơi đào nữa mà chuyển sang chơi mai à? Anh bảo, có cô em ở miền Nam ra, năm nay nó không về quê ăn Tết mà về đây ăn Tết với anh chị nên tôi gởi mua chậu mai từ trong miền Nam đem ra cho cô em đỡ nhớ nhà.. Lại khóc..

    Cám ơn chị về bài viết. Cám ơn chú Hiệu Minh.

    Chúc tất cả cô chú anh chị đón năm mới với nhiều thành công, vui vẻ và hạnh phúc!

    • Lai Tran Mai says:

      Đọc còm của bạn Voi mà cũng muốn khóc theo…
      Chúc bạn Voi có một năm mới 2013 toàn chuyện vui và thỉnh thoảng lại có cơ hội được khóc vì có quá nhiều niềm vui và hạnh phúc bất ngờ đến với bạn.

  2. [...] (GDVN). – Chiêm ngưỡng những chú chó “độc” đi thi “sắc đẹp” (DT). – http://halinhnb.wordpress.com/ Lại gần tới New Year( Tết Dương lịch- Tết Tây) hay là osyougatu ( tiếng Nhật). [...]

  3. [...] Osyougatu xứ hoa anh đào (Hiệu [...]

  4. Nhu Nguyen says:

    Gởi chị HL.

    Tôi hay đọc chị viết còm, nay thì đọc bài này của chị , thấy chị thật nhẹ nhàng và rất tình cảm, đã thế con lớn mà chị vẫn còn đẹp…hihi..

    Chúc chị và gia đình năm mới an khang thịnh vượng ( đón tết Nhật chứ VN chưa tới chị àh )

  5. AQua says:

    Rất giống với tâm trạng AQua với tết đầu tiên xa miền bắc vào nam. Cảm ơn HL một bài viết rất hay

    • Hà Linh says:

      HL cũng có một cái Tết ở miền Nam. Tết Bắc thì thường là trời lạnh, vì cái lạnh đó mà khói hương, khói bếp, nụ cười tiếng nói thêm âm vang, hòa quyện. Tết Nam thì trời nắng chang chang, hoa mai vàng nở rực rỡ..HL cũng đã thấy hơi khang khác…
      Giờ thì AQua quen hơn nhiều rồi chứ?
      Hôm nay bên này là Chủ Nhật lại cận Osyougatu-thiên hạ đi mua sắm chuẩn bị nô nức lắm rồi AQua, nhà HL cũng hòm hòm gần xong, mai mời hàng xóm sang ăn bữa cuối năm nữa là hết năm cũ.
      Chúc AQua năm 2013 mạnh khỏe, nhiều thành công!

  6. quê tôi ở cách trung tâm Hà Nội 30 km.
    nhà tôi nghèo nhưng cả làng đều sàn sàn như thế hơn nhau chỉ ở cái nhà to hơn hay vật dụng đầy đủ hơn hoặc chút của để dành còn cái ăn thì chẳng khác nhau là mấy.
    lấy một mốc thời gian đánh dấu sự chuyển biến thì khoảng từ 2002 trở về trước và thời gian càng lùi thì cái cảm giác của niềm hạnh phúc ấy càng rõ ràng càng đậm đặc nhưng lúc ấy thì chưa gọi được tên bản chất của nó.
    điều tôi đang lan man chính là những năm ấy cái sự được ăn ngon là phần không hề nhỏ góp phần vào niềm vui đón ‘Tết, mong chờ Tết của mọi người đặc biệt là bọn trẻ.
    những năm đó bữa cơm của phần lớn gia đình nông thôn hiếm khi có thịt, thường chỉ những Tết lớn, Tết nhỏ, cỗ bàn hay nhà có khách thì mâm cơm mới có nhiều hơn món rau.
    cảm nhận có thể là chủ quan nhưng những năm gần đây khi vật chất đầy đủ hơn thì cái Tết cứ nhạt dần.
    cũng có lẽ vì thời thế thay đổi, những giá trị đời sống tinh thần, văn hóa không còn như trước nên cái Tết cứ nhạt dần.
    hay cái cảm giác ấy chỉ có ở những người chịu tác động mạnh nhất của cái sự giao thời như chúng tôi?
    vài dòng lan man từ cảm súc đọc còm về cái ăn của bác Mai.

    • Hà Linh says:

      Chị cũng nghe mọi người nói Tết bây giờ không giống Tết ngày xưa, nói về vật chất thì dù còn nghèo nhưng cũng không quá khó cho mọi người có manh áo mới cho con, có chút thịt cá trong bữa cơm..Chứ ngày tụi chị còn nhỏ thì chỉ có ngày Tết mới có áo mới, mẹ dặn phải ngoan mới có nên làm gì sai thì chỉ sợ mẹ cắt suất áo mới. Cũng phải chờ Tết mới được ăn cơm Thịt…
      Nói về tinh thần thì chị chắc phải năm nào về quê nhân dịp Tết mới hiểu.
      Mong em luôn tràn đầy nghị lực và có nhiều niềm vui mới trong năm 2013 nhé Hùng!

  7. mai says:

    Trong một thời gian dài (75-85), Tết, với tui, là dịp duy nhất trong năm được ăn thịt gà! Còn thịt heo thì cực hiếm vì thứ này được chế biến thành ruốc chà bông hay muối sả để dành nuôi tù cải tạo (Nhà nước và nhân dân cùng… nuôi tù : Nhà nước lo giữ tù, nhân dân lo cái bao tử của tù và bao tử của cai tù. Tội nghiệp nhà nước, dựng nên 1 đám âm binh mà không cho chúng ăn để chúng phải ăn ké cơm tù!) Anh em tui còn được ăn ké của tù đầu và xương cá. (Cái này thì phải cám ơn bác, đảng, không nhờ có “Bên Thắng Cuộc” thì tui không bao giờ biết rằng đầu cá ăn ngon đến thế)

  8. [...] Osyougatu xứ hoa anh đào (Hiệu [...]

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Mùa Xuân lạnh lẽo ở đất Việt là cái án của anh em Đoàn Văn Vươn

  10. Minh Thu says:

    Mình hiểu nỗi niềm của Hà Linh và bà con sống xa quê hương khi ngày Tết đến gần. Nỗi nhớ da diết, kỷ niệm thân thương, hương vị đặc biệt của văn hoá tết cổ truyền đã vào máu người Việt, ko dễ phai mờ dù là nước Việt của chúng ta còn nghèo khó, nhiều bất ổn. Những cảm xúc ấy như mối tương đồng để xích người Việt khắp nơi gần gũi với nhau. Trên blog HM mà Minh Thu cũng thấy yêu mến và muốn chia sẻ tâm tư của Hà Linh. Cái ảnh con gái HL đang khấn tổ tiên khiến mình rất trân trọng HL trong giáo dục con theo truyền thống VN. Chỉ tiếc là tóc cháu che hết ko nhìn được khuôn mặt :) . Chúc HL và gia đình hạnh phúc, tràn ngập niềm vui!

    • Hà Linh says:

      Chị Minh Thu à, đúng vậy đó chị à, quê hương vẫn là quê hương mà. Em và cô ban hàng xóm người Việt thống nhất với nhau hàng năm đều tổ chức bữa cỗ Tất niên cho dịp Tết Việt. Năm ngoái tổ chức ở nhà cô ấy, có bố mẹ chồng, cả hai gia đình, nghe nhạc Thúy Nga, chộn rộn với giò chả, bánh chưng..Nhà cô ấy có bàn thờ kiểu Việt Nam thế là mua hoa quả về dâng các cụ, thắp hương( em mua hương trầm VN) thế nen cũng thấy lâng lâng cái cảm giác giống bữa cơm đoàn tụ vui vẻ cuối năm ở nhà.
      Cái ảnh cháu bé nhà HL chụp là năm ngoái khi về VN, đến nhà thờ họ tộc, thắp hương đó chị à. Giờ thì bé cao hơn chừng 10cm nữa và cân nặng còn hơn cả HL rồi.
      Năm 2013, chúc chị và gia đình dồi dào sức khỏe, may mắn nhé!

  11. Gloomy 1721979 says:

    Giáng sinh qua rồi . Năm 2013 đã đễn đầu hè báo hiệu mùa ” Cá hồi ” về đẻ trứng . Năm 2012 kinh tế VN đổ vỡ quá nhiều , ngân sách cạn kiệt khiến các bộ luôn đưa ra những quyết định tận thu những đồng xu lẻ ở đáy túi người lao động để bù lại . CP cũng mong chờ những bọc trứng của đám ” cá hồi” này lắm ! Nghe đâu năm ngoái đẻ được ước tính từ 8 – 10 tỷ USD . Chao ơi ! Khúc ruột ngàn dặm nghe thân thương da diết làm sao ! Thời buổi ” vàng thau lẫn lộn ” chẳng biết xuất phát từ tình cảm hay từ những bọc trứng !
    Vào HM dạo này chán !

    • Hà Linh says:

      Chào bạn Gloomy 1721979, chắc những người ở nước ngoài khi họ gửi tiền của về cho thân nhân trong nước thì họ không nghĩ sâu xa gì đâu chỉ là gửi về cho cha mẹ, anh em để cho cuộc sống đỡ vất vả, để cải thiện đời sống…cho cha mẹ dưỡng già, cho em út học hành..thêm chút vốn làm ăn cho anh chị..vv và vv…Chẳng biết người khác nghĩ ra sao còn HL thì thấy ai là người Việt sống ở nước ngoài cũng muốn làm gì đó cho gia đình, xa hơn chút là cho quê hương…khi càng sống trong đầy đủ họ càng thương người ở nhà.
      Bạn buông một câu kết thúc comment thì làm mình cũng hơi buồn, blog của anh HIệu Minh là blog cá nhân, phản ánh quan điểm, cảm nhận và suy nghĩ cũng như những điều anh ấy muốn chia sẻ. Đây như là khu vườn của anh ấy, trồng hoa gì, chọn cây nào là do anh ấy tự quyết định và dù sao cũng phải mất thời gian tâm huyết cho mảnh vườn đó. Làm sao có thể đáp ứng ý thích của tất cả mọi người được, nhưng mỗi blog có một hương sắc riêng cho nên thế giới mạng mới phong phú. Cuộc sống có nhiều điều hay ho cho nên để cho mọi người cùng vui và bản thân mình cũng vui thì anh Cua cũng đưa lên nhiều bài viết về văn hóa, giải trí..vv chứ không đơn thuần là thế sự. Thật sự cuộc sống đã quá bộn bề mệt mỏi, không lẽ lên mạng cũng cứ phải quẩn quanh trong những mệt mỏi đó.Có thể người đọc tìm thấy một điều gì đó thú vị ở đây cũng như thấy một điều hay hay ở blog khác. Nhưng nói gì thì nói cũng cần trân trọng tâm huyết, công sức của người viết blog đã viết ra cho chúng ta đọc, đã tạo sân chơi cho chúng ta bàn luận.Mỗi bài viết đưa lên anh Cua đều có lựa chọn và có những hàm ý trong đó. Mong bạn hiểu cho những nhọc nhằn của người chủ blog nhé!

  12. PVNhân says:

    HL viết tâm cảm của nhưng người Việt tha hương…Có xa quê mới hiểu không đâu đẹp, gần gũi bằng quê hương mình. Lúc mới sang Mỹ, dù ra đi do mình lựa chọn nhưng mấy tháng đầu rất nhớ VN. Đêm về nhìn trăng, sao trăng bên này lạnh lẽo, không tỏa ánh sáng ấm như bên mình…Nhất là ngày tết, cũng đến phố Tầu mua mứt, mua bao lì xì cho trẻ, làm dưa món…cũng nhang đèn cúng tổ tiên đêm giao thừa…Lòng thì ngậm ngùi mà chẳng cảm thấy hương vị ngày xuân. Hiểu ra đó là hương vị quê nhà…Không thể tìm được nơi đất khách. Bao nhiêu hoa ngày tết…nhưng bao giờ cũng vắng một cành mai…Chúc HL và gia đình năm mới an khang.

    • Hà Linh says:

      Dù cháu viết ra những dòng trong entry nhưng mỗi khi vào đọc lại, đọc comment của mọi người vẫn cứ muốn rơi nước mắt bác Nhân à. Nói gì thì nói, cái Tết chỉ có thể trọn vẹn trên quê hương trong hài hòa và gắn quyện thời gian, không gian, địa lý, thời tiết, hương thơm, mùi vị, tâm trạng con người, những quan hệ với dòng giống tổ tiên bác Nhân nhỉ? giờ cháu đã quen với Osyougatu của Nhật rồi những vẫn không thể có được cái cảm giác lay động tận đáy lòng như là Tết. Tết đã phả không khí Tết từ khi chào đời, qua háo hức giọng điệu, vận động, ánh mắt, nụ cười..tâm trạng của cha mẹ, anh chị em, của mọi người xung quanh..Chúng cháu lớn lên trong thời gian khó, thì mỗi cái Tết lại còn là dip hoan ca của cả tâm hồn lẫn thực tế: Tết được ăn thịt, có kẹo bánh, Tết có áo mới..xúng xính khoe nhau,trẻ con cả xóm rộn ràng. Rồi mọi người đi chúc Tết, thương chẳng ai nói khuôn sáo là ” CHúc mừng năm mới”( chính vĩ lẽ đó hồi đầu ở Nhật, cháu cảm giác cái câu Akemashite omedetougozaimasu của họ thật khách sáo vì với ai cũng có mẫu câu đó). Ở quê thường mọi người sẽ tùy gia cảnh, địa vị, quan hệ mà chúc nhau, không nhà nào giống nhà nào dù tựu trung vẫn là chúc sức khỏe, tốt lành.
      Bác Nhân sống xa quê lâu hơn cháu mà còn đậm nhớ Tết quê vậy huống gì cháu mới 14 năm. Cháu cũng đã đi chơi Tết ở phố tàu, cũng thắp hương trầm cây to như ở nhà mình..nhưng đúng là không thể thấy cái VỊ TẾT bác ạ. Đúng là cháu xa quê thì mới thấy cái vị măng khô hầm măng sao mà ngon, cái chả giò chiên sao mà thơm giòn kỳ lạ trong miệng. Từ cái Tết đầu tiên đầy ngỡ ngàng và cô đơn thì mới hiểu cái Tết quê nhà mới ấm áp và đặc biệt là sao. Cháu vẫn chưa quên được cảm giác của Osyougatu đầu tiên ở Nhật. Cháu đọc đâu có câu” có những thứ khi mất rồi bạn mới biết mình có…”
      Cháu kính chúc bác Nhân và đại gia đình năm mới 2013 luôn khỏe, nhiều may mắn, nhiều tin vui nhé bác!

  13. VT says:

    Mình cũng đã được tiếp xúc và làm việc với một số người Nhật thấy phong tục của Nhật và VN cũng không khác nhau nhiều lắm , có lẽ họ đơn giản và tinh tế hơn thôi .
    Mình thấy lạ một điều là ai ở nước ngoài cũng kêu buồn , nhớ quê.nhưng không ai chịu về Việt nam sinh sống và làm việc cả .Nếu có về chăng nữa thì cũng đã ôm chắc quốc tịch nước sở tại
    Còn những người sống và làm việc ở Việt nam , cứ mỗi lần làm đơn từ ,mở tài liệu là thấy CHXHCNVN – Độc lập – Tự do – Hạnh phúc mà lúc nào cũng mơ ước và tìm mọi cách ra đi .

    • Hà Linh says:

      HL vẫn đang giữ quốc tịch VN, vẫn mang hộ chiếu VN. Thật ra tình yêu quê hương xứ sở là điều ai cũng có và đó là một yếu tố cấu thành mỗi con người, nhưng để sống thì cũng cần nhiều yếu tố ..cho nên yêu và nhớ quê thì vẫn yêu và nhớ nhưng để sống/vì sống thì đôi khi vẫn phải xa quê…
      Cảm ơn bạn VT đã đọc qua entry nhỏ và chia sẻ ý nghĩ! chúc bạn và gia đình năm 2013 được như ý.

      • mai says:

        Muốn từ bỏ qt VN đâu phải chuyện dễ! Phải làm đơn xin chủ tịch nước.

        • Hà Linh says:

          Cũng vẫn có thể làm được dù hơi mất thời gian anh Mai à. Nhưng HL thấy chưa cần thiết cũng như chưa sẵn sàng cho việc đó.

      • Trần Đạt says:

        Anh nghĩ : nếu vì một lý do nào đó mà Hà Linh không mang hộ chiếu Việt Nam nữa thì hồn VN trong Hà Linh vẫn sẽ còn nguyên. Mà cái hồn cốt đó mới là quan trọng chứ không phải cái quốc tịch hay cái hộ chiếu VN đâu.

        • Hà Linh says:

          Dạ, hiện tại em thấy thủ tục cho người nước ngoài ở Nhật càng đơn giản hơn, nên em cũng chưa có ý định đổi anh Đạt à!
          Bên anh chuẩn bị cho các cháu New Year ra sao rồi ạ?

      • VT says:

        Hl nhạy cảm quá , nói vui 1 chut thôi . Tôi cũng xa quê hơn 30 năm rồi nên khá hiểu tâm trạng của HL . Cách đây vài năm tôi đưa bà xã về để hưởng cái hương vị tết vùng quê M. Bắc . Bà xã là dân gốc Bắc nên cũng háo hức muốn xem cái tết ngoài đó có giống như Sài gòn hay như ngày xưa mẹ kể không . Thực sự tết bây giờ ở quê không giống như mình từng nhớ , nó mất bảy , chỉ còn 3 thôi. Mà lại mất toàn những điều mình nhớ nhất : tiếng lợn kêu đêm 29 , tiếng giã giò , chặt thịt sáng 30 , nồi bánh chưng sôi sùng sục tiếng pháo nổ đì đùng đêm giao thừa . . Rồi sáng mồng 1 từng đoàn người mặc bộ đồ đẹp nhất đi b chúc tết gặp nhau ngoài đường chào hỏi í ới . Bây giờ ở quê cũng đi ô tô hoặc xe máy , chạy vụt qua khiến chăng ai kịp nhận ra ai .đồ ăn thì cũng mua đồ ăn sẵn là chủ yếu .
        Thôi thì nhớ vẫn là nhớ , người ta sống nhân bản , tử tế hơn là nhờ ký ức đẹp .HL còn giữ được những suy nghĩ, tâm hồn Việt như vậy là quá quí . Nói thật với bạn , bà xã tôi có ông anh ruột du học tự túc ở Nhật từ năm 71,mang quốc tịch Nhật ,ông ấy có về Vn đầu tư. Bây giờ cứ nghe thấy “Nhật “là bà xã và mấy cháu gọi bằng bác lắc đầu . ..
        Chúc HL năm mới hạnh phúc

  14. dangminhlien says:

    Đâu cũng vậy, phải chấp nhận khác biệt văn hóa, độ vênh lai ghép, được cái nọ mất cái kia. Đời là thế!
    Chúc HL và tất cả bạn Cơ loc gơ năm mới mạnh khỏe thành công! Tiền vào như nước, tiền ra rì rầm

    • Hà Linh says:

      Dạ, cháu cảm ơn lời chia sẻ của bác dangminhlien. Cháu cũng chúc bác và đại gia đình trong năm 2013 luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn.
      Cháu thấy có những “cái ” vênh về văn hóa lại rất hay bác ạ. Ví dụ, để cháu kể bác nghe nhé. Tháng 11 vừa rồi, mẹ chồng cháu tới xem hội diễn văn nghệ của hai con cháu. Xem xong thì hai mẹ con đi ăn trưa. Mẹ chồng cháu thì lo lắng vì hiện tại ở Tokyo chi phí cho nhà dưỡng lão đắt đỏ nên nhiều người phải đi xa sang các tỉnh như Gunma, Yamanashi..vv..vì những nơi đó rẻ hơn. Nhưng đến đó thì lại không mấy khi gặp được con cháu vì xa xôi, mọi người bận rộn khó mà đi thăm bố mẹ được.Cháu thì xuất phát từ văn hóa, truyền thống Việt là con cái chăm sóc cha mẹ khi về già là tình cảm và trách nhiệm, nên cũng chẳng ngại ngần nói với bà” sau này khi mẹ không muốn ở một mình nữa thì cứ về ở với chúng con, vì với người Việt chúng con thì chuyện để cho cha mẹ vào nhà dưỡng lão là hầu như không chấp nhận được, và chuyện chăm sóc cha mẹ già là đương nhiên, mẹ đừng lo”, rồi bà lại lo âu” nhưng lỡ mẹ bị bệnh tật không tự làm gì được thì sao”, cháu cũng giải thích luôn:” ở VN, với người Việt thì chăm sóc cha mẹ là phải chăm chứ không có lựa chọn, cha mẹ bệnh tật thì cũng phải liệu cách mà chăm sóc”. Mẹ chồng cháu nghe thế thấy hết lo lắng, mặt bà rạng rỡ. Thực ra chồng cháu là con trai thứ thì cũng không có bổn phận gánh vác hết việc nhà, nhưng vì theo cách nghĩ của người Việt là vậy thì cháu cũng ý thức và nói ra tự nhiên thôi chứ không phải là muốn tỏ ra này nọ gì cả. Văn hóa Nhật hiện đại thì chuyện cha mẹ già phải vào nhà dưỡng lão là điều bình thường, văn hóa Việt thì con cái chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ khi về già là trách nhiệm, đạo hiếu của con, cho nên với cô dâu Việt thì chẳng có vấn đề gì phải suy nghĩ, lựa chọn cả. Trong trường hợp này cháu thấy vênh văn hóa rất tuyệt vời!

      • Sóc says:

        Em thích entry này quá nên em còm nốt hôm nay vậy, :D.
        ( nói câu này xong, bà con không muốn ném đá cũng nhặt 1 cục đá ném cho bõ ghét )

        Chị kể chuyện hay thật. Em đồng cảm 2 vụ: vụ Tết ở xứ người, và vụ văn hoá khác nhau có khi rất hay.

        Vụ Tết ở Nga thì thôi rồi, buồn vô cùng, mặc dù công ty em chu đáo, cũng có bánh chưng cũng có chúc tết, nhưng mùa đong Nga buồn thăm thẳm, có anh thanh niên bình thường thì cứng rắn nhưng Tết đến nhớ nhà, có khi úp mặt vào tường khóc. Sang Nga mới hiểu sao tụi Nga phải yêu đương mãnh liệt, vì nếu không yêu, mùa đông dài đằng đẵng ra đường chỉ
        nhìn thấy tuyết và tuyết, chắc ng ta dám tự tử hết.

        Vụ văn hoá khác nhau: ng Việt mình có ngày thày cô, mà Nga không có. Cứ đến 20/11 học trò, nghiên cứu sinh mang hoa, quà đến tặng giáo Nga, thày cô Nga cảm động lắm. Trong số ng từng học ở Nga về nhiều ng thành đạt, còn thày cô về hưu thì ko có nhiều tiền, toàn gửi tiền sang giúp thày cô,có khi còn mời thày cô và gia đình về VN du lịch. Đó cũng là một nét văn hoá rất hay của ng Việt.

        Chị ơi vui nhé.
        Em chui vào tổ đây.

        • Hà Linh says:

          Cảm ơn Sóc nhé. JP cũng có tới 6 tháng lạnh lẽo đó em à, nhưng rồi cũng quen cả, thấy trong cái lạnh mùa đông thì bầu trời ôn đới cao xanh thăm thẳm cũng gợi nhiều cảm hứng lắm.
          Chị nói chuyện với các thầy cô giáo ở đây là bên VN có ngày Nhà giáo mọi người cũng ồ à cả lên. Văn hóa nào cũng có những nét đẹp, phải không em?
          Chúc Sóc cầu gì được nấy!

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ôi Mùa Xuân?
    Bao giờ trên đất này lại có Mùa Xuân?.
    Bao giờ quanh ta hết cảnh trầm luân?
    Ôi Mùa Xuân

    • xanghứng. says:

      Thưa cụ Trần Thanh Vân,

      “… Kiêu hãnh chút, bạn đời ơi, tuổi trẻ
      Say tương lai là tuổi của anh hùng !
      Đứng lên đi, xây dựng cuộc đời chung
      Nắm tay sắt quyết đồng tâm lật đổ.

      Cả chế độ hung tàn gây thống khổ
      Và tị hiềm, và gian dối điêu vong !
      Đứng lên đi, hỡi tuổi trẻ xung phong
      Sóng cách mạng đang gầm rung thế giới !

      Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới
      Bạn đời ơi, vui lắm, cả trời hồng !”

      (Ý Xuân – Tố Hữu)

      • Hà Linh says:

        ” đời cách mạng từ đây tôi đã hiểu
        Dấn thân vô là phải chịu tù đày
        Là gươm kề tận cổ súng kề tai…”

    • Hà Linh says:

      Dạ, cháu cũng hy vọng bao giờ trên đất nước mình mùa Xuân là mùa Vui cô Thanh Vân ạ.
      Nhân dịp năm mới Dương Lịch, cháu xin được chia sẻ những đau buồn của cô và gia đình trong năm qua và hy vọng năm mới tới cô sẽ bớt nhọc nhằn sẽ có những niềm vui mới tới.
      Cháu mong cô luôn được khỏe cô Thanh Vân nhé!
      Trong năm cũ nếu có lúc nào cháu hơi thẳng thắn hay hiểu nhầm cô thì mong cô bỏ qua cho cháu nhé. Cháu đã hiểu cô có nhiều nhọc nhằn , vất vả ra sao.
      Một lần nữa cháu kính chúc cô và đại gia đình vạn sự như ý!

  16. AST says:

    “Tết nhất thời đến sau lưng – ông vải thì mừng, con cháu thời lo”. Nhưng cứ sắp Tết lại thấy xốn xang đến lạ kỳ, nhất là đối với những người tha hương. Âu mỗi người đi xa đều mang trong mình hình bóng quê hương – điều đó tạo lên giá trị thiêng liêng của 2 chữ gia đình và tình yêu đất nước thì phải. Chú HM đồng ý không nhể!?

    • Hà Linh says:

      Khi nói đến từ Tết nhất là ở xa xứ, khi không được đón cái Tết ở quê hương từ khi sinh ra, gắn bao kỷ niệm thân thương thì càng xốn xang, nhớ Tết ở quê nhà lắm ạ.
      Chữ Tết thành đặc định và gợi nhớ, gợi thương…bâng khuâng ..
      Cảm ơn anh AST và chúc anh cùng gia đình năm 2013 khỏe hơn, vui hơn, thành công hơn!

  17. Kim Dung says:

    Hi…hi…Em gái
    Cái ảnh xinh và tươi quá, trên nền dàn hoa hồng leo, rạng rỡ, như xuân đã về đó.

    Những cảm nhận của em về Tết thật tinh tế, thật sâu sắc.
    Một người con gái, làm dâu xứ người, nhất lại là đất nước Nhật Bản, văn hóa phương Đông sâu đậm, hẳn phải cố gắng hơn rất nhiều người con gái Nhật, vì xa lạ phong tục, tập quán, xa lạ mọi cách ứng xử, nhất lại là ứng xử với gia đình bên chồng. Nhưng em đã hòa hợp, đã thích ứng, và đã có được hạnh phúc.

    Chị chúc mừng em. Và gửi tới gia đình em, tới chú ấy, tới bé Cảnh Sát, và bé Tay Chơi lời chúc- Xuân luôn hiện diện trong ngôi nhà có rất nhiều hoa, ấm áp niềm vui và an lành, em nhé.

    • Hà Linh says:

      Chị kính mến,
      Em vẫn mong bao giờ trẻ con lớn lên, có lúc nào đó cả nhà về VN đón Tết chị à. Mười mấy cái Tết em không ở VN rồi. Nhớ Tết lắm , cái Tết từ khi chào đời cho đến ngày rời xa quê hương. Ngày nhỏ Tết được về quê chơi với các anh chị em họ hàng, nghe pháo nổ đì đùng, được nêm nếm món Tết thấy háo hức lạ.
      Thật ra khi vào một gia đình khác lại khác văn hóa thì cũng có nhiều cái phải học, thậm chí có lúc chưa hiểu ra thì cũng buồn , nhưng rồi thơi gian qua đi, quen hơn thì thấy mọi cái nhẹ nhàng hơn chị à. Vả lại quan hệ mẹ chồng, nàng dâu anh em trong nhà bên này cũng khác, như nhà em thì mọi người thỉnh thoảng mới gặp nhau, nói ba câu chuyện vui vui rồi cuộc sống của ai người nấy lo, ai cũng phải nỗ lực cho gia đình nhỏ cả..Mẹ chồng em thì bảo” mẹ chỉ cần con hiểu thôi chứ con có ở đây cả đời con cũng không thể thành người Nhật, cũng như mẹ có ở VN cả đời mẹ cũng không thể thành người Việt được “, vì vậy mẹ chồng em cũng chẳng đòi hỏi em…Nói chung hai mẹ con khác văn hóa nên không kỳ vọng hay đòi hỏi ở nhau như người cùng văn hóa vậy cho nên lại dễ chị à…
      Em chúc chị Năm 2013 có nhiều chuyến đi xa,luôn khỏe và viết bài càng hăng say! Trên hang Cua thì luôn dẻo dai làm thơ, vui đùa cùng anh Tịt” nhà mềnh” mang lại không khí nhẹ nhõm, vui tươi cho hang Cua cũng như cho tình bạn đẹp đẽ của hai người nhé!

      • Kim Dung says:

        Em gái. Thật cảm động khi nghe câu của Mẹ chồng em nói. Chứng tỏ suy nghĩ của Mẹ em rất văn minh, hiểu biết và bao dung. Sự tôn trọng về văn hóa dân tộc, chấp nhận cá tính khác biệt, là một điều rất cơ bản tạo nên mối quan hệ gia đình hòa thuận, dù điều đó ko đơn giản, em nhỉ.

        Xã hội văn minh, cá nhân con người được tôn trọng hết mức, là một điều kiện bảo đảm cho con người an lành trong tinh thần và tâm hồn.

        Hi…hi…Chị vẫn bận viết bài quá, em à, chưa xong , dù dịp này được nghỉ 4 ngày. Nhưng t7 cứ lụi cụi làm việc, ko dám nghe cả nhạc, dù đó là niềm yêu thích nhất những lúc nghỉ ngơi.

        Năm 2013 sắp đến rùi. Cây thông Noel và năm mới 2013 của nhà chị đẹp tuyệt. khiến chị thích lắm. Có bao nhiêu cảm xúc… Đôi khi đứng trước cây thông, chị vẫn tưởng tượng tới thế giới Mit Đặc, Biết Tuốt ngày bé, tha hồ tưởng tượng. Chứ ko phải là …Tịt Tuốt đâu nhá, Tịt tuốt nhá :D.

        Chỉ mong chị em mình sức khỏe, an lành và niềm vui trong tâm hồn luôn khiến mình trẻ trung trong phong cách sống. Đó mới là điều quan trọng em à.

        Tâm hồn thanh thản, phong phú, mới làm nên cuộc sống ko già cỗi, em nhỉ. :D :roll: ;)

        • Hà Linh says:

          Chị à, mẹ chồng em cũng vất vả và kiên cường lắm, lập gia đình 39 năm thì 31 năm vừa chăm chồng ốm yếu vừa nuôi 3 con trai , vừa đi làm chính thức từ sáng đến tối đó chị à. Sau khi về hưu thì bà tham gia các hoạt động xã hội, chủ động cuộc sống lắm. Bà vươn lên mạnh mẽ vậy cho nên con dâu đừng hòng nũng nịu hay ỷ lại cho bà, chỉ có lúc nào đúng là ốm thật sự, bí thật sự thì bà sẵn sàng giúp, còn không thì cứ thế mà tự lập cánh sinh. Bà khéo tay lắm. Chị lúc nào rỗi thì có thể vào link này xem các lọ hoa, lá..bà cắm trong nhà với các lọ hoa, tấm ren hay tranh ghép vải đều do bà tự làm nhé: http://halinhnb.wordpress.com/2011/08/14/gi%E1%BA%A3n-d%C6%A1n-m%E1%BB%99t-chut-thi%E1%BB%81n/
          Chị cố gắng cân bằng nghỉ ngơi và làm việc nhé. Nghe chị tả cây thông đã đủ thấy ấm cúng và không khí lễ tết rồi!
          Vâng chị nhỉ, khỏe mạnh và an bình trong tâm tư là điều quan trọng nhất, với phụ nữ càng quan trọng nếu không thì sẽ bị âm u trên mặt lắm, không phấn son nào che được!

        • PVNhân says:

          Sống tâm hồn thanh thản, trí tuệ giầu có nên trẻ mãi. Bởi không có thời gian để già…Hello KD.

        • Kim Dung says:

          Ôi chao, cảm ơn em. Chị mới xem lướt quá, làm xong việc chị sẽ xem kỹ hơn, vì chị cũng là tín đồ của văn hóa cắm hoa của người Nhật mà, với triết lý Trời- Đất- Con người. Và thích nhất, bất kỳ một cành khô, một cái lá héo, nếu biết đặt đúng chỗ cũng thành cái đẹp. thế nên xưa nay, với chị ko có hoa xấu, vì hoa đồng, hoa dại…đều có vẻ đẹp riêng

          Chị hiểu thêm tính cách của Mẹ chồng em. Thật ra, chị thấy nhiều người phụ nữ mới là người có tính cách mạnh mẽ. số phận và hoàn cảnh khiến họ trở nên can trường là vậy.

          Nhìn ảnh Cảnh sát đang khấn Tổ tiên thương quá nhỉ. Hi…hi…Sắp thành thiếu nữ rồi đó em! :P ;)

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Chào bác PVNhân. Hai chị em KD- HL hay có triết lý giống nhau mà bác. Nên toàn động viên nhau thôi, bác à.

          Nước Mỹ mấy ngày này chắc vui lắm đó, bác nhỉ. Tối qua, thấy tivi đưa Quả cầu năm mới của nước Mỹ, trông lộng lẫy quá. Chúc bác chuẩn bị đón năm mới thật vui, thật ấm áp nhé! :P

        • Hà Linh says:

          Dạ, lúc nào rỗi chị xem tiếp nhé, mẹ chồng em toàn sử dụng hoa lá, cỏ cây trong vườn nhà hết đó chị à, hoặc là hoa khô từ những dịp con cái hay bạn bè tặng. Những cái lọ, bình là do bà làm khi đi chơi các nơi, tranh vải ghép, những con búp bê đều do bà tự làm hết..Hiện giờ thì bà tận hưởng cuộc sống lắm chị à, chúng em có khi muồn gặp bà cũng phải chờ Chủ Nhật hay phải hẹn trước từ lâu nếu gặp ngày thường.
          Bao giờ chị Kim Dung qua Tokyo em sẽ tổ chức cho hai người ” thi ” cắm hoa nhé!

        • Hà Linh says:

          Chị Kim Dung à, toàn bộ những đồ vật như lọ, bình hoa, tấm ren, tranh ghép bằng vải, búp bê..là đều do mẹ chồng em làm hết đó chị. Hoa cỏ, lá, cành đều từ trong vườn nhà hết cả đó chị à..hoặc hoa khô bà cất từ những bó hoa do bạn bè và con cái tặng..
          Mẹ chồng em tận hưởng cuộc sống lắm, bà bận suốt ngày nào học cái này, học cái kia…rất hay chơi trò đoán chữ, đoán số để không lão hóa bộ não…chúng em muốn hẹn bà thì phải chờ Chủ Nhật hoặc phải hẹn trước đó cả mấy tuần…
          Khi nào chị Kim Dung ghé Tokyo em sẽ thu xếp cho hai người ” thi” cắm hoa với nhau nhé!

  18. Tịt mù says:

    Hồi bé chờ đến Tết để được lì xì, lớn lên xíu chờ người yêu mòn mỏi, giờ thì chắc ai cũng như Chị rồi, đầu tắt mặt tối, tự xoay sở cho mình chứ chờ đợi thì… lâu lắm :lol:
    Lại một năm mới nữa, chúc Chị và gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé.

    • Hà Linh says:

      He he he nói chung là ” hãy tự cứu mình trước khi trời đến cứu” Tịt mù nhỉ! mà chờ thì biết đến bao giờ và có như ý hay không.” Cứ đi ắt sẽ tới” làm được gì thì cứ chủ động mà làm đã, nhưng đừng bắt chị đi thi cử gì hết nhé, cho chị làm gì cũng được chứ bắt chị ngồi ôn thi cái gì rồi đi thi là chị khiếp, khiếp từ hồi ôn thi đại học rồi, nên giờ chỉ chăm chỉ lau nhà, dọn vườn thôi chứ không muốn phấn đấu gì nữa hết! có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ? Bạn chị cứ bào chị học cái này, thi cái kia..nhưng chị đầu hàng! Chị chỉ xung phong đẩy sau lưng Tịt cho Tịt tiến lên thôi!
      năm 2013 chúc Tịt luôn thông suốt mọi thứ!

  19. huu quan says:

    Giời ơi! Ít ai tin chị Hà Linh có con gái lớn mà lại vẫn còn xinh như thế. Nhìn qua tưởng gái 20 tuổi.
    Chúc chị năm mới mạnh khoẻ

    • Hà Linh says:

      Ảnh đấy chụp gian đó huuquan à, đội mũ nên mũ phản chiếu che hết nếp nhăn, vết nám và tàn hương lão hóa đó!
      Chúc huuquan và những người thân yêu nhất năm 2013 cầu gì được nấy! dù có vất vả chút thì vẫn đến đích!

      • Kim Dung says:

        Cho chị KD xin tí …gian nào. Phụ nữ ai chả thích đẹp, thích trẻ. chị KD cũng toàn tìm ảnh đẹp mới đưa lên, ảnh xấu giấu biến đi. vì sợ Chàng …Tịt tuốt trông thấy đó, chạy mất dép :D :roll:

  20. TC Bình says:

    Hoá ra cảm xúc về Tết ta và Tết tây với người Việt mình giống nhau thiệt. Từ nhỏ, tôi đã được thầy giáo cho biết: chữ Tết chỉ dành cho người Việt. Còn đối với người phương tây, nó chỉ đơn thuần là ngày đầu năm mới. Dù có ăn mừng, chúc tụng…nhưng có lẽ cảm xúc thiêng liêng của ngày đầu năm mới không có, hay có thì cũng chẳng thể nào bằng người Việt mình. Như thế, người Việt mình nói “Tết tây” chỉ là nói theo thói quen, suy bụng ta ra bụng người(!?).
    Với tôi, Tết tây chả có ý nghĩa gì cả. Còn bé, được nghỉ học 1 ngày, thích. Lớn lên đi làm, được nghỉ làm, có khi được tiền ăn lễ, thích, chấm hết.
    Tết thì khác xa. Từ bé đến giờ, theo đúng lời ba tôi vẫn chửi, là “già cái đầu”, mà tôi vẫn mê Tết như con nít. Những bâng khuâng xao xuyến của ngày 30 tết, những háo hức chờ đóng Giao thừa, những cảm xúc đầm ấm của không khí đoàn tụ gia đình trong ngày Tết không giống bất cứ ngày nào trong năm. Ngày ba mươi Tết, buổi chiều tối, khi những sự tất bật của việc chuẩn bị đón Tết đã xong, đó là thời gian nghĩ về cuộc đời, về người sống, kẻ chết, về quá khứ, về tương lai…Vui, buồn…cảm giác thật đặc biệt, khó tả. Nói chung là tôi thích có những cảm xúc rất người trong những giây phút thiêng liêng ấy.
    Cám ơn Thuỳ Linh đã chia sẻ những cảm xúc rất Việt của người xa xứ.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Cái tên Thùy Linh sao mà ám ảnh TC Bình vậy. Chả chia sẻ với HL lại đi chia sẻ với (Hoàng ?) Thùy Linh ?!.

      • Tịt mù says:

        Hà Linh hay Thùy Linh gì cũng là cái tên thôi, quan trọng là người đẹp hơn cái background đằng sau :lol: :lol: :lol:

      • TC Bình says:

        Chết thật. Thành thật xin lỗi Hà Linh và các bác. Chả là em hay coi coi blog nhà văn Thuỳ Linh, mí lỵ cứ nhắc đến tên người đẹp là cuống cả tay lại :)

        Posted by 113.169.61.59 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hà Linh says:

      Dạ, em cảm ơn anh TC Bình chia sẻ thật sâu lắng.Em cũng mê TẾT lắm!Cái Tết quê hương ngấm sâu vào mỗi tế bào rồi anh ạ.
      Nhưng osyougatu thì cũng có cái bâng khuâng , khấp khởi riêng..tất nhiên thiếu những kỷ niệm lay động tâm khảm của TẾT từ thuở lọt lòng cho đến khi chia xa quê hương..
      Em chúc anh và gia đình năm 2013 dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui mới!

  21. Nguyễn Tử Siêm says:

    Chào Hà Linh,
    Tâm trạng của bạn cũng là cảm nhận của những ai ăn Tết xa nhà. Thấy cô đơn và buồn tủi nữa. Nhưng khi ta còn trẻ thì nó cũng thoáng qua thôi, rồi học hành, công việc…nó cuốn đi.

    Ấn tượng đầu tiên về nước Nhật đến với mình hồi bé là từ áng văn của Nguyên Hồng: “…một buổi chiều trên đất Phù Tang xa xăm kia. Ngọn núi Phú Sĩ phơi lơ lửng vầng trán trắng xóa bên cạnh những lớp mây lung linh cuồn cuộn nở. Hoa anh đào phơi phới rợp trời…”.

    Mình có mấy người bạn Nhật Bản thời đi học, đọc bài của HL mình thấy nhớ họ quá. Mình còn giữ 1 cái bấm giấy cô bạn Nhật cho từ năm 1972, đi đâu cũng mang theo và giờ nó còn ở trên mặt bàn đây. Có dịp cùng làm việc với mấy người khác cho mình ấn tượng rất nể trọng văn hóa Nhật. Đôi khi đến Đà Lạt hay lên Sa Pa vào mùa anh đào nở mình cũng ghé qua ngắm một tý để hồi tưởng.

    Chúng ta cũng may, lễ tết nào cũng hưởng: Phật đản, rồi Noel, bắc cầu Tết Tây sang Tết Ta và sau Tết Nguyên đán thì tháng Giêng là tháng …ăn chơi. Mấy ông Tây bà Đầm khiếp quá, biến hết từ trước Giáng sinh rồi…

    Chúc HL ăn Tết vui vẻ, thành đạt & hạnh phúc.

    • Hà Linh says:

      Anh Nguyễn Tử Siêm thật là người trọng kỷ niệm, một cái bấm giấy đơn sơ mà anh giữ đã 40 năm, hẳn là chị người Nhật kia sẽ vui mừng bao nhiêu nếu biết anh đã giữ kỷ niệm cua chị ấy với tất cả tấm lòng.
      Đoạn văn của Nguyên Hồng miêu tả cảnh mùa xuân ở xứ này thật đẹp.
      Người Nhật những ngày này đang tất bật sắm cho osyougatu…đi đến các nơi mua sắm thấy nhộn nhịp lắm và ở các thành phố lớn thì người cũng vãn đi vì họ về quê đón Osyougatu, nhiều người Nhật ra nước ngoài nhân dịp này anh ạ.

      Em chúc anh và gia đình năm 2013 như ý nguyện!

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        HL ạ, Dạo học với nhau bọn mình có một nhóm nhiều quốc tịch, trong đó có Hideco, trước khi về nó bảo mày lấy gì làm kỷ niệm đi. Lấy cái bấm giấy, ghim cỡ 10.

        Về nước dùng dè sẻn 1 năm thì hết ghim. Con mình nó làm đồ chơi, đập hết phần nhựa. Mãi năm 79 sang Thái mua được ghim lại đem ra dùng. Giờ nó thành kỷ niệm rồi; cô bạn chuyên gia Nhật mượn dùng cứ tròn mắt “Thật à, thật à ?”.

        Dạo ấy chả có phone hay meo như bây giờ, biết đâu mà tìm. Hideco giờ đã trên 60 rồi, lò hạt nhân nổ, rồi tsunami không biết có sao không. Trong trí nhớ mình vẫn là cô SV trẻ trung tươi vui ngày nào. Cứ bảo người già toàn kể chuyện ngày xưa, nhưng khỏa lấp đi sao được.

        Cũng như chúng ta tám trên blog, blog có thể rồi không còn, nhưng ấn tượng về các bạn thì xóa đi sao được.

        Chúc HL ăn Tết vui vẻ.

        • Hà Linh says:

          Em vẫn phục anh, phục lắm. Là một món quà đơn sơ của một người bạn chứ không phải tình yêu đâu nhé, mà vẫn giữ được như thế.
          Anh biết chị Hideko đó ở tỉnh nào không? Nếu mà ở vùng bị sóng thần, động đất mạnh dạo trước mới lo anh ạ, chứ ở xa thì cũng khó bị nguy hiểm tính mạng lắm.
          Nếu em thấy ai tên là HIdeko và hơn 60 tuổi thì em sẽ hỏi han xem sao. Chỗ em có mấy bác lớn tuổi rất có kỷ niệm với Việt Nam. Một bác thì sang VN hồi 1969-1970 làm việc cho hãng Fujifilm, bác có yêu mấy cô gái Việt, còn giữ cả ảnh, rồi lọn tóc thề. Nhìn ảnh VN bác ấy chụp hồi đó dù chiến tranh nhưng sao vẫn toát lên vẻ yên ả thanh bình…Có một cô người Hà Nội di cư vào Nam tên Oanh cũng yêu bác ấy, viết cho bác là” hãy đừng quên em”, cô Oanh đó xinh lắm,mặt mũi bầu bĩnh, da trắng ..Một cô thì tên Tây là Helen người Nha Trang cũng đẹp…Bác ấy bảo không biết chiên tranh như vậy, rồi các cô ấy có may mắn sống sót và sau chiến tranh thì có được bình yên hay không. Đôi khi bác ấy về SG, đi lại trog phố cũng bâng khuâng không biết người xưa ra sao. Nếu không có đổi thay thì còn tìm giùm bác được, nhưng đổi thay vậy em nghĩ cũng chịu chứ biết sao giờ. Rồi một bác nữa cũng thế, có kỷ niệm gắn bó với VN thời trai trẻ..gặp em cứ gọi nói chuyện. Em về VN mang quà sang biếu cũng mừng lắm. Cứ nhớ lại một thời trai trẻ…

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          HL ạ,
          Ngày nghỉ còn dài, câu chuyện dẫn đến đây thì cũng viết mấy dòng nữa, chỉ lo chuyện riêng làm phiền cả nhà. Dạo ấy từ Khu 4 bom đạn được sang học Lomonosov (1970-74), mấy đứa bảo thằng này đi thẳng từ địa ngục lên thiên đàng không qua trần gian, nên ham học lắm và gặp ai cũng quí.

          Đã có ý ghi lại địa chỉ bạn bè; nhưng riêng Hideco thì không, chẳng biết họ nó nữa, vì ai cũng tất bật. Có cô bạn Ý tên Liliana M…, quê ở Milan, thích mình thật, nhưng vía dám tơ mơ, SQ mà biết thì chỉ có…về. Sau này sang Ý họp, mình tìm mà không được.

          HL cứ hỏi dù đáy bể mò kim; nhưng mình luôn tin rằng Hideco vẫn nhớ đến một người Việt trong đám bạn bè. Kể dông dài vậy chỉ muốn nói rằng tình bạn nâng đỡ tinh thần người ta trong suốt cuộc đời. Thế đấy em ạ !.

        • Hà Linh says:

          Đúng thế anh Siêm à, em nghĩ cha mẹ sinh ra nuôi cho lớn, nhưng khi đi vào cuộc sống thì bạn bè quan trọng vô cùng. Em biết ơn những người bạn của mình lắm, chính nhờ họ mà em trưởng thành và vui sống. Tính em có cái gì xảy ra là cứ phải túm lấy bạn than thở, hỏi han ý kiến cho nên không thể sống mà thiếu bạn một ngày!
          Chúc anh Siêm có thêm nhiều bạn mới, ấm áp trong năm mới!

  22. Lai Tran Mai says:

    Bài viết rất hay và cảm động. Chúc mừng bạn Hà Linh đã hòa nhập rất thành công với xã hội Nhật Bản, được như thế thì quá tuyệt vời, được hưởng cái hay của cả hai nền văn hóa Việt và Nhật . Mình cũng đã từng có 13 năm sống ở phương Tây, nhưng quả thực chẳng thể nào hòa nhập được với xã hội nơi mình sống, chẳng thể nào thấy yêu thích nó, kể cũng tiếc… Chúc mừng năm mới Hà Linh và gia đình bạn nhé.

    • Hà Linh says:

      Dạ, em cảm ơn anh Mai. Em nghĩ cái tình yêu với một xứ sở khác chắc không giống với từ ” yêu nước” yêu cội nguồn, yêu mảnh đất giữ đầy kỷ niệm từ thuở lọt lòng..nhưng em thấy ở nơi nào cũng có cái hay ,cái đẹp của anh Mai nhỉ?
      Quê hương là không thể thay thế, kỷ niệm cũng không thể đổi thay nhưng mà theo em nghĩ thì ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui sống ở nơi không phải là quê hương chôn rau cắt rốn!

      Chúc anh và gia đình năm 2013 là một năm thành công, khỏe mạnh!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,315 other followers

%d bloggers like this: