Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết

Obama: Trái tim chúng ta đã tan vỡ.

Obama: Hôm nay, tim chúng ta tan vỡ.

Cơn cuồng phong Sandy vừa tàn phá cả miền Đông nước Mỹ nhưng không thể kinh hoàng bằng vụ xả súng mới đây tại trường tiểu học Sandy Hook.

Tin truyền thông Hoa Kỳ cho hay, có 20 trẻ em, 6 người lớn và tay súng chết trong vụ tấn công bằng súng tại trường tiểu học ở Newtown, tiểu bang Connecticut. Các nạn nhân phần lớn trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi.

Tay súng, được nhận dạng là Adam Lanza, 20 tuổi, mặc đồ đen, tay cầm hai khẩu súng ngắn gây án trong trường học vào khoảng 9h30 sáng nay, tại hai phòng trong một khu vực của trường.

Lanza bắn mẹ tại nhà trước và đi xe tới trường với 4 khẩu súng trong xe. Bắt đầu bắn giết ở khu vực nhà trẻ mẫu giáo, nơi mẹ của Lanza là giáo viên của trường.

Có rất ít tin tức về người bị thương. Một khi đã vào tầm ngắm, nạn nhân không có cơ hội thoát thân, và tay súng này bắn chính xác một cách bất thường.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama lau nước mắt trước ống kính các nhà báo. Ông Obama nói ông phản ứng của một người cha, chứ không phải tổng thống. Đêm nay, các bậc cha mẹ trên toàn nước Mỹ hãy ôm thật chặt các con của mình.

“Chúng ta đã trải qua quá nhiều thảm kịch như thế này trong vài năm qua. Và mỗi lần tôi nghe tin, tôi phản ứng không phải trong tư cách là một tổng thống, nhưng là bất cứ người nào khác đều làm như vậy, trong tư cách là cha mẹ.”

Tổng thống nói thêm “Chúng ta cần phải đến với nhau và có những hành động hợp lý để ngăn ngừa những thảm kịch như thế này, bất kể xu hướng chính trị.”

Truyền thông xã hội tại Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đầy những đòi hỏi phải có những luật lệ kiểm soát súng gắt gao hơn.

Để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ nổ súng, Tổng thống Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại Tòa Bạch Ốc và Quốc hội cũng làm như thế tại đồi Capitol.

Kinh hoàng.

Kinh hoàng.

Ngay sau khi tin vụ nổ súng đẫm máu xảy ra, nhiều người đã ra trước Nhà Trắng, biểu tình lên án việc dùng súng tự do, và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân là các cháu nhỏ.

Tờ Washington Post đã có một bài bình luận “Tại sao xả súng giết người hàng loạt có xu hướng thông thường hơn”. Trong 12 vụ bắn người hàng loạt thì có 6 vụ xảy ra năm 2007. Vụ Sandy Hook có lẽ hàng thứ hai.

Có vài nghiên cứu nói rằng, truyền thông đưa tin bội thực về các sự kiện, đôi khi đã giúp cho những kẻ điên rồ nguồn cảm hứng khi lên kế hoạch giết người hàng loạt.

Hầu hết những kẻ này đều bị tâm thần. Tại Trung Quốc vừa xảy ra vụ đâm trọng thương 22 em học sinh nhưng không ai bị chết. Giết bằng súng là thảm họa và nhiều người chết cùng lúc. Đó là sự khác biệt vì chính sách dùng súng của Mỹ.

Đây là câu hỏi không dễ trả lời của các nhà lập pháp Hoa Kỳ trước dư luận đòi hỏi phải kiểm soát vũ khí những vẫn giữ được giá trị Mỹ, đó là quyền tự vệ chính đáng.

Nghe tin có biểu tình ngoài Nhà Trắng, Hiệu Minh Blog ra đó vào chiều tối. Dù trời khá lạnh, nhưng người đông nghịt, họ thấy sốc vì vụ giết người dã man này. Hàng ngàn người đứng im lặng, thắp nến, tỏ lòng thương xót các em bị giết hại ngay trước lễ Noel.

Trên Washington Post và blog tràn ngập lời kêu gọi kiểm soát súng. Có người viết “Thật xấu hổ, tôi là người Mỹ”

Xin thắp một ngọn nến tưởng niệm 20 em học sinh và những nạn nhân bị giết hại ở Sandy Hook.

Gửi các bạn vài bức ảnh phóng sự trước cửa Nhà Trắng và mong bạn đọc chia sẽ những giờ phút buồn đau này của nước Mỹ.

HM. 14-12-2012

Xem thêm Bi kịch dùng súng. Bài của bác Phùng Văn Nhân

Thắp nến trước Nhà Trắng. Ảnh Hiệu Minh

Thắp nến trước Nhà Trắng. Ảnh Hiệu Minh

Biểu tình  "Mua súng quá dễ bên Mỹ". Ảnh: Hiệu Minh

Biểu tình “Mua súng quá dễ bên Mỹ” “Đấy chúng ta muốn cho trẻ em đó”. Ảnh: Hiệu Minh

Hôm nay là ngày đáng thương. Ảnh: HM

Hôm nay là ngày đáng thương. Ảnh: HM

Trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: HM

Trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: HM

Thắp nến và chia sẻ. Ảnh: HM

Thắp nến và chia sẻ. Ảnh: HM

Nhà Trắng treo cờ rủ. Ảnh: HM

Nhà Trắng treo cờ rủ. Ảnh: HM

Ảnh vài các em là nạn nhân. Xem thêm trên Washington Post

Family handout photo of Emilie Parker Sandy Hook Shooting Noah Pozner Sandy Hook

 

About these ads

82 Responses to Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết

  1. Anh Hong says:

    Thật đau xót, các em nhở và cô giáo thật đáng thương, họ có tội tình gì mà bỗng rưng chở trành nạn nhân vậy. Chúc các linh hôn nạn nhân siêu thoát.
    Luật cho phép sử dụng súng của Mỹ tường là hay vì đảm bảo quyền tự do và quyền tự vệ cá nhân. Nhưng thực sự không phải vậy, bởi vì trẻ em, người khuyết tật, người già, cả phụ nữ không thể sử dụng được súng, hoặc có sử dụng được cũng không thể bằng người đàn ông. Vậy khi có sự việc xảy ra liên quan tới súng ống thì họ tự vệ thế nào, chỉ còn cách giơ đầu chịu báng.
    Người Mỹ có nguồn gốc nhập cư, xua đuổi thổ dân, lấn chiếm lãnh thổ để lập lên nước Mỹ, vì thế thích sở hữu súng cũng là một bản tính tự nhiên của họ.
    Với thành phần dân cư ô hợp khác biệt về văn hóa như nước Mỹ, với số lượng súng ống rất lớn đang nằm trong dân chúng, xã hội Mỹ sẽ ra sao khi kinh tế suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp cao mà nhà nước không thể hỗ trợ đảm bảo được về bảo hiểm, y tế ….. Sợ rằng lúc đó không còn nước Mỹ nữa, mà sẽ xuất hiện các nước của các tộc người chiếm lãnh từng vùng như người da trắng, người Do Thái, người Hồi giáo, người đen, người Việt Nam, người Tàu, … Nếu điều đó xảy ta thì chính pháp luật Mỹ lại kết liễu nước Mỹ.

  2. Nguyet says:

    @ Nicecowboy:

    Trích:
    “Nhưng trong thực tế, số đông nhân dân lại không có quyền quyết định bằng số rất nhỏ nắm quyền . Dân đã lên tiếng mạnh, nhưng chưa đủ, chỉ khi nào dân có được đại biểu thật sự của mình trong quốc hội thì mới có thể thay đổi đuoc điều này.”

    Đọc đoạn còm trên của bác, em cứ ngỡ như bác đang nói về xã hội Việt Nam hiện nay vây!!

    Hóa ra Mỹ “Đế quốc”cũng chẳng ưu việt gì hơn thiên đường XHCN Việt Nam bác nhỉ! Cũng “một bộ phận không nhỏ” nắm quyền còn số đông nhân dân không có quyền gì cả.

    Thật buồn thay!!

  3. [...] Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết [...]

  4. [...] Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết (Hiệu Minh). – Tổng thống Obama: ‘Tim của chúng ta tan vỡ hôm nay’ (VOA). – [...]

  5. Thu Ta says:

    Xin chia sẻ nỗi đau mất mát này
    Ôi! Những thiên thần bé bỏng

    Chuyện kiểm soát súng là chuyện dài nhiều tập của người Mỹ. Khó có thể bàn ở đây một cách đầy đủ.
    Tuy vậy, chuyện người Mỹ handle trong và sau khi sự việc xảy ra có nhiều điều cho người Việt học hỏi.Chẳng hạn, các phản ứng tức thời và đầy cảm xúc của các vị từ Hiệu trưởng, Giáo viên,Tổng thống,Thống đốc, Dân biểu….đến các cuộc họp báo để update các tin tức của Cảnh sát trưởng, Bác sĩ , quan chức địa phương rất rõ ràng, kịp thời. Những chia sẻ, ủng hộ,động viên của người dân trong cả nước rất là ấm cúng, đầy tính người.
    Đặc biệt là cách đưa tin tức, hình ảnh của giới truyền thông báo chí rất nhân văn.

    Nếu bác Hiệu Minh có một entry về khía cạnh này thì hay biết mấy. Xin cảm ơn.

    • Hiệu Minh says:

      Ý tưởng này khá thú vị. Cách họ xử lý về truyền thông, của chính khách và dân thường đáng để chúng ta chiêm nghiệm.

    • hgiang says:

      Chiều nay đi nghe concert của con, nhìn những cháu bé ngây thơ xinh dep say sưa ca hát bỗng chanh lòng nhớ về 20 em bé bất hanh, tưởng tương nỗi đau của bố me cac em mà rùng mình

  6. Vô Danh says:

    Súng là để tàn sát.

    Cầu mong các linh hồn siêu thoát.

  7. vĩnh Hảo says:

    - Hai con tôi đang học trung học ở Mỹ, thật hạnh phúc khi cháu kể rằng “Hay được bác Thế rủ đi câu cá”. Hôm nay đọc bài bácThế viết- Chao ôi ! Thiên đường,địa ngục sao mà gần thế,bác Thế nhỉ ?

  8. Anh Lái Súng Miền Nam says:

    Hầu hết bọn giết người hàng loạt bị trầm cảm và rối loạn tâm lý rõ ràng. Tiếc là chế độ bảo hiểm y tế ở Mỹ quá tệ nên không chăm sóc được chúng nó cho tử tế. Nếu chúng nó sống ở nước khác như VN ta thì đã không đến nỗi có hậu quả như vậy.

    Cấm vũ khí (Gun Control) không phải là giải pháp khôn ngoan. Thứ nhất nước Mỹ không phải là xứ sở “không quản được thì cấm”, nên chuyện thay đổi hiến pháp Mỹ là một chuyện vô cùng gian truân. Cứ mỗi kỳ bầu cữ thì chuyên đề Gun Control lúc nào cũng được đặt lên bàn debate, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

    Thứ hai, thị trường súng ống nội địa Mỹ đem lại bao nhiêu lợi nhuận kinh tế. Một phần lợi nhuận này lại được đem lót đường để lobbly cho các TT Mỹ bước vào Nhà Trắng.

    Mặt khác Vấn đề sở hữu súng là nguồn động viên tinh thần cho bao nhiêu người và là nguồn giải trí cho bao nhiêu người khác (Một phụ nữ với con 45 trong bóp, có thể ung dung vào quán bar uống rượu…).

    Hơn nữa, chắc chắn với môi trường tội phạm nhiều như ở Mỹ, nếu người dân không có vũ khí thì số người chết vì bị cướp bóc, côn đồ hàng năm sẽ nhiều hơn rất nhiêu so với số người chết vì thỉnh thoảng bị bọn thần kinh giết. Bọn côn đồ tội phạm trước khi hành động cũng phải lo sợ việc bị hạ trước vì rút súng chậm hơn, nên có thể khiến cho chúng chuồn tay.

    Xét cho cùng, nếu trung bình mỗi năm có khoảng 30 người chết vì lạm dụng vũ khí bởi bọn thần kinh thì vẫn còn ít hơn nhiều so với số người chết vì pháo ở Việt nam ngày xưa. Vẫn chẳng là gì so với số người chết vì tai nạn giao thông ở VN. Có gì đáng lo nhỉ???

    Anh Lái Súng Miền Nam

  9. Nhận xét says:

    Nhìn những nụ cười thiên thần của các bé cũng cỡ tuổi con mình trong ành, tôi muốn khóc quá!

  10. 3CANG says:

    Đọc tin báo chí và tin của TC, tôi thực sự xúc động và cảm phục trước hành động anh hùng xả thân đúng nghĩa bảo vệ học trò bé nhỏ của các cô giáo. Cầu chúc linh hồn các cô giáo, 20 cháu bé và những người thiệt mạng trong vụ thảm sát này sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.

  11. HỒ THƠM says:

    Thật là kinh hoàng ! Thật là đau đớn xót xa trước mất nát lớn của con người !
    Hoàn toàn đồng tình với ứng xử của ông Tổng thống Barack Obama : ” lau nước mắt trước ống kính các nhà báo. Ông Obama nói ông phản ứng của một người cha, chứ không phải tổng thống. ”
    Cùng chia sẽ bức xúc và ủng hộ hành động của nhân dân Mỹ :
    “Ngay sau khi tin vụ nổ súng đẫm máu xảy ra, nhiều người đã ra trước Nhà Trắng, biểu tình lên án việc dùng súng tự do. “

  12. Hiệu Minh says:

    Ở bên Mỹ, mỗi trường chọn một câu khẩu hiệu riêng cho mình. Trường Sandy Hook có câu này từ 1957

    “Think you can. Work hard. Get smart. Be kind. – Bạn hãy cố nghĩ. Học hành chăm chỉ. Trở thành thông minh. Và hãy tốt bụng”. Đến năm 2010 thì cô hiệu trưởng mới thường ngồi thân thiện với học trò đã thêm một hai từ “Have fun – hãy vui vẻ”.

    http://www.washingtonpost.com/national/sandy-hook-massacre-teachers-sought-to-soothe-children-in-moments-of-terror/2012/12/15/a9f0c0dc-4715-11e2-8061-253bccfc7532_story.html?hpid=z3

  13. Hương Long says:

    Không cầm được nước mắt, thương các thiên thần bé nhỏ quá

  14. Hiệu Minh says:

    Nhiều chứng cứ mới nhưng ít có câu trả lời.

    http://www.washingtonpost.com/national/gunman-kills-mother-then-26-in-grade-school-rampage-in-connecticut/2012/12/15/9017a784-46b6-11e2-8061-253bccfc7532_story_1.html

    Người ta đang tự hỏi, tại sao Lanza lại vào trường bắn trẻ em. Theo bài viết trên thì mẹ Lanza không làm việc ở trường này. Nhưng bà có thú vui đi săn và thu thập súng. Chính vì thế mà Lanza sử dụng rất thành thạo.

    Kẻ giết người mang theo ba khẩu súng, nhưng đã chọn loại súng trường tự động, bắn đạn phá thân thê, đã trúng đạn thì gần như tử vong.

    Các em nhỏ từ 5-7 tuổi đều bị bắn ít nhất 2 viên, nhiều nhất 11 viên vào người. Hai phòng học không ai sống sót.

    Bác sỹ khám tử thi nói ông từng khám nghiệm rất nhiều tử thi bị đạn bắn, nhưng chưa bao giờ kinh hoàng khi thấy những em bé bị bắn tới hàng chục viên đạn vào người.

    Lanuza tới trường là do ngẫu nhiên, do ai ép buộc, tại sao giết mẹ trước rồi vào trường tấn công.

    Đó là những câu hỏi mà các nhà điều tra sẽ tiếp tục làm sáng tỏ.

  15. D.Nhật Lệ says:

    Xin chân thành chia buồn với những gia đình có nạn nhân trong vụ thảm sát trên.
    Thế giới chúng ta đang sống bao gồm cả thiên thần lẫn ác qủy và những con người bình thường chiếm đa số (chưa đến mức thánh thiện cũng như chưa tàn ác).
    Muốn xã hội cân bằng thì chính những người bình thường phải có trách nhiệm tìm cách ngăn chận ác qủy để chúng khỏi lộng hành,làm đảo lộn sự cân bằng đó !

  16. PVNhân says:

    Tổng Cua thật tận tuỵ, dù chỉ là blogger. Tôi trân trọng những gì tấm lòng anh cống hiến….Đó là vì sao, hang Cua luôn thu hút còm sĩ. Đôi chút bộc bạch, chúng ta thành thật với nhau sẽ vững bền….Dối trá chỉ giai đoạn.

  17. Thang Tran says:

    Thiên đàng đã có thêm 20 Thiên thần nhỏ và những người phụ nữ Anh hùng. Một Hoa Hồng trắng thành tâm gửi đến họ bằng niềm cảm phục vô biên.

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Cô hiệu trưởng Dawn Hochsprung và các cô giáo Mary Sherlach, Victoria Soto là những anh hùng vì trước tiên họ là những bà mẹ tuyệt vời. Ở đâu những bà mẹ cũng sẵn sàng đem mạng sống của mình che chắn cho con cái bình an. Hình ảnh của họ thánh thiện biết bao. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các cô-các mẹ.

      • Nguyễn Tử Thư Điền says:

        Dantrionline vừa đưa tin chi tiết về 3 cô. Nhìn hình ảnh họ thấy giống các cô giáo của tôi quá. Trong sáng, nhân từ, độ lượng, ấm áp. Những đôi mắt cô giáo sẽ theo tôi suốt đời. Ngàn lần cảm tạ.

  18. mai says:

    Hôm nay, ở quận P.G., MD, ai có súng đem đến nộp cho cơ quan công quyền được tặng gift card trị giá 100 đến 200 $

  19. Còm sĩ GẠO says:

    Chẳng lẽ nơi nào có giá trị nhân quyền cao nhất thì lại dễ mất quyền được sống như thế ư?

    • Hiệu Minh says:

      Câu hỏi của bạn không sai nhưng không đúng chỗ, không đúng lúc và không đúng với trái tim, khi mọi người đang lặng lẽ chia sẻ nỗi đau vì sự mất mát của tuổi thơ trong trắng.

      Mang cả tranh cãi chính trị vào trong một đám tang là một việc hết sức tránh.

  20. Hiệu Minh says:

    Hành xử của cô giáo

    Kaitlin Roig, một giáo viên, gặp 14 học sinh lớp một vào sáng 14/12 và cô nói với các em rằng buổi sáng thật tuyệt.

    “Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng nổ giống như tiếng súng tiểu liên. Tôi biết một việc tồi tệ nào đó đã xảy ra. Thật đáng sợ. Khi đó tôi không nghĩ chúng tôi sẽ sống sót”, cô giáo 29 tuổi kể với ABC News.

    Sau đó Roig khóa cửa phòng học rồi đưa tất cả học sinh vào một buồng vệ sinh. Một số em phải đứng trên bồn cầu để có thể đủ chỗ cho các bạn. Những tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên bên ngoài.

    Alexis Wasik, một học sinh 8 tuổi và học lớp ba, kể rằng cô bé cảm thấy ngạc nhiên khi những tiếng súng vang lên trong một lớp khác. Đầu tiên Wasik không biết việc gì đang xảy ra.

    “Nhưng sau đó chúng cháu nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương và một cảnh sát xuất hiện. Tất cả chúng cháu khóc vì hoảng sợ”, Wasik kể.

    9h41 là thời điểm lực lượng cảnh sát bang Connecticut nhận cú điện thoại báo động từ trường tiểu học Sandy Hook. Người gọi điện nói nhiều học sinh bị nhốt trong một phòng học cùng với một kẻ mang súng.

    Những tiếng súng vang lên trong khoảng thời gian không dài. Nhưng ngay cả khi không nghe thấy tiếng súng nữa, Roig vẫn không đưa lũ trẻ ra khỏi phòng vệ sinh. Một lát sau tiếng gõ cửa vang lên và những người bên ngoài nói họ là cảnh sát, nhưng cô vẫn không mở cửa, bởi lo sợ kẻ sát nhân mạo danh cảnh sát. Roig yêu cầu họ nhét phù hiệu qua khe cửa buồng tắm để cô xem.

    “Tôi nói rằng nếu họ là cảnh sát, họ sẽ có chìa khóa. Họ đã lấy chìa khóa và mở cửa buồng tắm. Sau đó họ đưa chúng tôi tới một đồn cảnh sát gần đó”, Roig nói.

    Đồn cảnh sát gần trường Sandy Hook đã trở thành nơi phụ huynh tới để đoàn tụ với những đứa con hoặc chờ tin tức từ cảnh sát. Những đứa trẻ tỏ ra ngạc nhiên khi thấy cảnh sát và binh lính xuất hiện trong trường với áo chống đạn và súng tiểu liên. Các phụ huynh nói học sinh trong trường chưa bao giờ rơi vào tình trạng hoảng loạn như thế. Một người đàn ông dùng cánh tay che mắt đứa con trai để nó không phải chứng kiến sự việc đang diễn ra.

    Cô hiệu trưởng của ngôi trường cũng nằm trong số những người thiệt mạng, gồm 20 trẻ em tuổi từ 5 đến 10, và 6 người lớn là giáo viên và nhân viên của trường. Cô đã lấy thân mình chặn một cánh cửa phòng học khi phát hiện căn phòng không có khóa, vì thế cô bị kẻ sát nhân bắn vào chân và tay, dẫn đến tử vong. Mẹ của nghi phạm sát nhân, từng làm việc cho trường học này, dường như đã bị chính con trai bắn chết.

    Mẹ của học sinh Wasik kể rằng bà nhận được tin về vụ xả súng từ hệ thống báo động của trường. Hệ thống gửi một tin nhắn tới điện thoại của bà.

    “Đây là một cơn ác mộng. Bạn đưa con đến trường, ôn, hôn và chúc con một ngày tốt lành. 20 phút sau thảm họa xảy ra. Sự việc cho thấy chúng ta phải trân trọng từng ngày bình yên mà chúng ta đã trải qua”.

  21. Hiệu Minh says:

    http://www.washingtonpost.com/local/crime/adam-lanza-is-recalled-as-a-rambunctious-kid-with-family-problems/2012/12/14/795ad0fe-4641-11e2-8e70-e1993528222d_story.html

    Về Adam Lanza

    Cậu bị autism, sống lặng lẽ, nhưng có trí thông minh. Cha mẹ li dị từ năm 2008. Bà mẹ có thú vui sưu tập súng. Hoàn cảnh gia đình có thể sinh ra tội phạm kinh hoàng là như thế.

  22. Hiệu Minh says:

    Sáng nay mở tivi, xem Washington Post trên mạng, tràn ngập tin tức về trường Sandy Hook. Đọc đến đâu, nước mắt muốn rơi tới đó.

    Thử tưởng tượng, bạn tiễn con tới trường bằng xe máy, xe hơi, xe bus, và chiều đó con không trở về. Nghĩ thế, bạn sẽ chia sẻ nỗi đau dễ hơn với 20 gia đình mất những thiên thần bé bỏng.

    Trên Post có bài Newtown becomes Everytown, U.S.A. – Thảm họa ở Newstown có thể xảy ra bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ.

    Dần dần tin tức lộ ra, mẹ của Lanza chưa chắc đã làm giáo viên ở trường này. Việc giết mẹ trước và vào trường tàn sát 20 chục đứa trẻ đang ở lứa tuổi mẫu giáo thật kinh hoàng, nhưng chưa thể chắp nối là tại sao.

    Cảnh sát nói, cảnh tượng sau cuộc giết chóc chưa từng thấy bao giờ. Các em học sinh trốn trong nhà vệ sinh, trong tủ, gầm bàn cuối cùng được dẫn ra khu gara. Các cô dặn các em không được mở mắt vì đi qua những hàng lang đầy máu và xác nằm la liệt. Nhiều em áo còn dính máu.

    Một em bé lớp 1. đang trong lớp, thấy súng nổ giết cô giáo của mình, em đã lẻn ra cửa sau và chạy không ngoái đầu nhìn lại. Em chạy gần 1 km tới đường Church Hill, một người lớn thấy đã dẫn em về tập trung tại trại cứu hỏa nơi các em khác đã tụ tập ở đây. Cũng vì nhanh nhẹn và cảnh giác thế mà em thoát chết.

    In a first-grade classroom, a boy, seeing that his teacher had been shot, bolted out the back door and kept running, friends said. The boy ended up on Church Hill Road, half a mile away, where a man picked him up and took him to the firehouse where other students were gathered.

    Trong hai lớp mà sát nhân giết hết, không còn ai sống sót để kể lại giờ phút cuối cùng. Hiện có một nhân viên của trường bị trọng thương và có khả năng hồi phục. Bà có thể chứng kiến giờ phút cuối cùng của các em.

    Người ta đang hỏi, bảo vệ trẻ em hay bảo vệ súng. Nước Mỹ vẫn sẽ lựa chọn súng vì một điều đơn giản, nếu cô giáo đang dạy mà có súng, hoặc cô hiệu trưởng có súng thì chắc chắn tên sát nhân Lanza không thể giết nhiều người đến như vậy.

    http://www.washingtonpost.com/national/gunman-kills-mother-then-26-in-grade-school-rampage-in-connecticut/2012/12/15/9017a784-46b6-11e2-8061-253bccfc7532_story_1.html

    http://www.washingtonpost.com/national/health-science/amid-grim-news-of-school-massacre-newtown-conn-becomes-everytown-america/2012/12/14/05820d9e-4639-11e2-8061-253bccfc7532_story.html

  23. Hiệu Minh says:

    Bài này trên TPO có nhiều thông tin hay, copy về đây cho bà con đọc

    Thảm sát tại Mỹ: Những nữ giáo viên quả cảm chống lại tay súng ‘kỳ quái’

    TPO – Một bạn học giấu tên của Adam Lanza, thủ phạm vụ thảm sát kinh hoàng tại trường tiểu học ở Mỹ, thừa nhận cậu ta “cực kỳ thông minh”, “giỏi trong mọi việc” nhưng lại lầm lì, cô độc và rất “kỳ quái”.

    Không phải chờ đến lúc bố mẹ chính thức ly dị năm 2008 mà trước đó, theo bạn bè kể lại, Lanza đã có tính cách kỳ quái và sống khép mình. Tuy nhiên, sự thông minh khác thường của Lanza cũng được nhiều bạn bè cũ thừa nhận. Joshua Milas, bạn thời trung học của Lanza, khẳng định cậu ta cực kỳ thông minh, thậm chí có thể là thiên tài.

    Adam Lanza đã bắt đầu một ngày kinh hoàng bằng việc bắn vào mặt mẹ mình, bà Nancy ngay tại nhà ở thị trấn Newtown, bang Connecticut. Sau đó Lanza lái xe tới Trường tiểu học Sandy Hook, nơi mẹ mình là giáo viên, xả súng vào 2 lớp học, giết chết 20 em nhỏ và 6 người lớn khác trước khi tự tử bằng súng ngắn.

    Vụ thảm sát khiến toàn nước Mỹ và thế giới rúng động. Tuy nhiên, bạn bè và những người quen của Lanza lại không hề bị bất ngờ bởi theo họ, tên thanh niên tuổi đôi mươi này “có vấn đề”. Tốt nghiệp trung học năm 2010, nhưng trong kỷ yếu của trường không có ảnh của Lanza, đơn giản vì cậu ta “không thích chụp ảnh.

    Một điều khá khác biệt nữa là dù còn rất trẻ, nhưng Lanza không không xuất hiện trên thế giới ảo, thậm chí không có tài khoản trên mạng xã hội Facebook như người anh trai 24 tuổi của mình.
    Bạn học Olivia DeVivo nói từ nhỏ Lanza đã thường xuyên có những biểu hiện khác biệt như kể về người ngoài hành tinh hay “muốn cho nổ thứ gì đó”. Baier, bạn ngồi cùng bàn với Lanza kể rằng hầu như cả năm Lanza không nói lời nào nhưng học lại rất giỏi.

    Cuộc sống và tính cách khác biệt của Lanza được hàng xóm lý giải là do trải qua thời ấu thơ đầy giông bão trong gia đình. Bố mẹ li dỵ chính thức năm 2008, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã đổ vỡ từ nhiều năm trước.

    Năm 2006, anh trai của Lanza tốt nghiệp trung học và vào ĐH Quinnipiac để lại cậu ta sống một mình với bố mẹ. Sau khi bố mẹ chính thức ly hôn, Lanza tiếp tục sống với mẹ trong ngôi nhà ở Newtown, cách Trường tiểu học Sandy Hook 8km.

    Mẹ của Lanza, bà Nancy được biết đến là người khá nghiêm khắc, nhưng luôn quan tâm đến con cái. Bà Nancy cũng là người chuyên sưu tầm súng và có thể Lanza đã lấy chính những khẩu súng của mẹ để gây ra vụ thảm sát.

    Những nữ giáo viên anh hùng

    Các nữ giáo viên tại Trường tiểu học Sandy Hook đã bất chấp nguy hiểm để cố gắng che chở, bảo vệ cho học sinh của mình trước làn mưa đạn từ kẻ cuồng sát Adam Lanza. 3 nữ giáo viên được xác nhận đã chết.

    Trong số tám nạn nhân là người lớn của Adam Lanza, giới chức Mỹ đã xác nhận được danh tính ba giáo viên Trường Sandy Hook (thị trấn Newtown, bang Connecticut, Mỹ) gồm cô hiệu trưởng Dawn Hochsprung (47 tuổi), nhà tâm lý học đường Mary Sherlach (56 tuổi) và giáo viên lớp 1 Victoria Soto (27 tuổi).
    Theo lời kể của Diane Day – một nhà trị liệu làm việc tại Trường Sandy Hook, thảm họa xảy ra lúc 9g30 sáng 14-12 khi nữ hiệu trưởng Hochsprung và các giáo viên đang họp.

    “Chúng tôi chỉ mới ngồi trò chuyện được 5 phút thì nghe thấy tiếng pop, pop, pop” – tờ Wall Street Journal dẫn lời bà Day cho hay.

    Trong khi bà Day cùng một số giáo viên sợ hãi chui xuống gầm bàn thì cô hiệu trường Hochsprung và nhà tâm lý học Mary Sherlach không hề lưỡng lự chạy ra khỏi phòng và hướng về nơi có tiếng súng nổ.
    “Họ không hề ngần ngại về việc sẽ phải đối mặt hay chứng kiến những gì sắp xảy ra” – bà Day nói.
    Tại một lớp học không có ổ khóa, nhằm chặn tên sát nhân xông vào giết hại các học sinh, cô hiệu trưởng Hochsprung đã dùng thân mình để chèn cho cửa khép chặt.

    Theo MSNBC, cả cô Hochsprung và cô Mary Sherlach sau đó đã bị Adam giết hại theo kiểu bắn như tử hình man rợ.

    Trường hợp tương tự cũng xảy ra với cô giáo trẻ Victoria Soto. Khi kẻ sát nhân xuất hiện, Soto xua các học sinh trốn vào tủ đồ trong khi cô mặt đối mặt với Adam và cuối cùng trở thành bia đỡ đạn cho học sinh của mình.

    Cô Hochsprung, cô Sherlach và cô Soto hiện được mệnh danh là những nữ anh hùng của Trường Sandy Hook.

    Cô Soto được nhớ đến như người có bản năng để bảo vệ trẻ em, còn cô Sherlach được miêu tả là giáo viên hội tụ đầy đủ cả trình độ và phẩm chất.

    Trong khi đó, theo lời kể của Tom Prunty – một phụ huynh học sinh, cô Hochsprung (người vừa nhận chức hiệu trưởng Trường Sandy Hook từ 2 năm nay) là một phụ nữ “tốt bụng và vui tính” nhưng cũng sẽ “cứng rắn trong những hoàn cảnh cần thiết”.

    Để đảm bảo an toàn cho học sinh, gần đây cô hiệu trưởng Hochsprung có cho lắp đặt một hệ thống an ninh mới tại trường. Mỗi vị khách đến thăm trường sau 9g30 sáng đều phải rung chuông trước cửa. Ở một số trường hợp nếu nhân viên bảo vệ không nhận ra khách hoặc các bậc phụ huynh, họ phải bắt buộc phải trình thẻ căn cước.

    Đối với Adam, y được phép vào trường bởi mọi người nhận ra y là con của một giáo viên tại đây. Tuy nhiên ít ai ngờ rằng, Adam đã bắn chết mẹ mình trước khi thực hiện cuộc xả súng điên cuồng ở trường học khiến 20 em nhỏ thiệt mạng.

    Sau vụ thảm sát, hàng trăm người đã có mặt tại một nhà thờ ở thị trấn Newtown, bang Connecticut để nguyện cầu cho những nạn nhân xấu số.

    • Sóc says:

      Cám ơn chú Hiệu Minh. Thật xúc động khi đọc những dòng này. Những cô giáo thật anh hùng.

      Nhưng không hiểu sao cháu nghĩ nếu là chú, hay cháu, hay bất cứ ai ở đây, đứng trước hoàn cảnh đó, cũng sẽ hành động như các cô giáo của các bé, cũng sẽ giấu lũ trẻ sau lưng của mình, hay che cho chúng.
      Chắc chắn chúng ta ở hoàn cảnh đó, sẽ làm thế.

  24. [...] Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết (Hiệu Minh). – Tổng thống Obama: ‘Tim của chúng ta tan vỡ hôm nay’ (VOA). – [...]

  25. Duc says:

    Đau lòng quá ! Cầu chúc cho linh hồn của các thiên thần bình an ở thế giới bên kia.

  26. Sóc says:

    @ Hà Linh

    Em đang soạn một bài chế từ bài văn con gái chị viết, định chọc chị.  Em đang tính soạn cả đống còm để tiếp tục tranh cãi về chiến tranh VN. Thế rồi, còm chọc Minh Dương xong thì đọc bài này….
    Khi Eric Capton mất đứa con trai, do cậu bé bị rơi từ lầu cao xuống đất, ông đã biến thành một ng hoàn toàn khác, sống mòn với ma tuý và nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Ko ng đàn bà nào, dù đẹp đến đâu, dù tuyệt vời đến đâu, không vinh quang nào, không âm nhạc nào bù đắp được cho ông nỗi đau ấy.
    Chị biết bài hát này không? 

    tears in Heaven 

    Would you know my name?
    if I saw you in Heaven
    Would it be the same
    if I saw you in Heaven

    I must be strong and carry on
    Cause I know I don’t belong here in heaven

    Would you hold my hand,
    if I saw you in heaven
    Would you help me stand,
    if I saw you in heaven

    I’ll find my way through night and day
    Cause I know I just can’t stay here in heaven.

    Time can bring you down
    Time can bend your knees
    Time can break your heart
    Have you beggin
    please beggin please

    Beyond the door, there’s peace for sure
    and I know there’ll be no more tears in heaven.
    Cause I know I don’t belong here in heaven

    Bài hát này do những danh ca hát. Clip là hình ảnh những em bé vô tội bị chết bởi lòng tham lam, độc ác và sự điên rồ của người lớn.
    Thôi cứ để chúng ta cùng suy ngẫm. 

    Nếu cha gặp con trên thiên đàng
    Liệu con có còn nhớ tên cha hay không?
    Nếu cha gặp con trên thiên đàng
    Thì điều đó có thể xảy ra như vậy không?
    Chắc hẳn rằng cha sẽ cần phải mạnh mẽ hơn
    Bởi vì cha biết được rằng cha không thuộc về nơi ấy
    Chốn thiên đàng….

    Con sẽ nắm tay cha
    Nếu cha gặp con trên thiên đàng?
    Và con sẽ giúp cha đứng vững
    Nếu cha gặp con ở nơi ấy?
    Cha sẽ tìm được đường đi riêng rẽ, không kể ngày và đêm.
    Bởi vì cha biết cha không thể ở lại nơi ấy
    Chốn thiên đàng….

    Bên ngoài cánh cửa kia
    Có nơi bình yên cho chúng ta
    Cha tin vào điều đó
    Và cha biết rằng sẽ không còn nước mắt trên thiên đàng nữa

    • Hà Linh says:

      À chị cũng có nghe bài này rồi Sóc à.Cảm ơn Sóc lại đưa lên nhé!
      Làm cha mẹ mất đi đứa con của mình khác nào mất đi một phần tâm hồn, xương thịt Sóc nhỉ? giờ con mình ốm đâu hay đi đâu chơi về muộn chút mà đã lo đứng ngồi không yên..mà Sóc biết không? chị có thể cáu con, thậm chí tét mông, nhưng nếu chồng chị làm vậy với con là chị không chấp nhận được, chị đau xót cho con và chị nhảy chồm chồm lên với chồng đó! Chị nghĩ hôm nay có bao trái tim tan nát, khốn cùng với nỗi đau mất con, cuộc đời họ sẽ không bao giờ được vui thật sự nữa..mãi mãi nỗi đau về cái chết không đáng có của con, cháu , anh em họ…

    • Hiệu Minh says:

      Người ta nói rằng, khi thảm họa xảy ra, cần phải chạy nhanh, người phụ nữ ôm đứa con trước, xem cái túi ở đâu, và thế là chạy. Đó là tình mẫu tử không thể chia lìa.

      Những người mẹ nào nhẫn tâm bỏ đứa con rứt ruột đẻ ra thì cũng là kẻ sát nhân, không hơn không kém.

      • Hà Linh says:

        Anh Hiệu Minh,

        Hồi con gái em học lớp 1, có một lần trên mạng lan truyền bức thư nói rằng” vào chiều ngày 11/2 tôi sẽ giết hết các nữ sinh tiểu học ở khu vực S”. Nhà trường đã thông báo bằng thư về cho các gia đình là có chuyện như thế, mong các gia đình cẩn thận và ngày hôm đó phụ huynh sẽ đưa đón các cháu vì vẫn phải học bình thường. Em đọc bức thư đó mà rụng rời tim gan, bảo với con nghỉ học ở nhà thì cháu nói các bạn khác đi học thi cháu cũng đi được, cháu nhất quyết không nghỉ vì:” họ nói thế chứ chắc gì đã làm, và S rộng lắm biết là sẽ xảy ra ở nơi đâu, mẹ đừng lo”. Thế là em phổ biến cho cháu một số tình huống để cháu hiểu sơ sơ nếu có tên tội phạm xảy ra thì nên làm sao, phổ biến thế để trấn an lòng mình thôi chứ biết là nếu xảy ra thì chỉ là may rủi với tinh thần của bé. Lo quá mà chồng thì đi vắng, em hoảng loạn lên, gọi cho mẹ chồng tới, mẹ chồng bảo là chắc sẽ không sao đâu, vì nếu có báo trước vậy mà nhà trường vẫn cho trẻ con đi học tức là họ đã tiên liệu này nọ, em thì khóc ròng. Mẹ chồng chắc nghĩ không có vấn đề gì quá ghê gớm nên nhât quyết không tới mà em giận bà lquá chừng vì em nghĩ bà không xem trọng tình huống đó, không lo cho cháu. Ngày hôm sau các bé đi học bình thường, cảnh sát tăng cường các biện pháp khẩn cấp.Từ sáng tới chiều em chẳng làm được gì, cứ lượn lờ quanh trường, căng thẳng vô cùng. Buổi chiều các phụ huynh vào trường đón con về. Ở các trục giao thông đều thêm các lực lượng phụ giúp bảo đảm an toàn cho các cháu. Thành phố hôm đó căng thẳng đến thế. Đi đón con về tới nhà mà em thấy như vượt qua một nguy hiểm to lớn. đi dọc đường cứ lo lo tội phạm từ đâu đột nhiên xông tới. Con về đến nhà vô sự, cười tươi nhưng em bị kiệt quệ vì đã quá lo lắng và căng thẳng, vài ngày chẳng cơm nước gì được.
        Em đã qua một trải nghiệm đầy sợ hãi như vậy rồi, càng nghĩ càng thương những em bé đã kinh hoàng thế nào, đã khốn khổ dưới tay kẻ sát nhân ra sao..và cảm phục những cô giáo đã lấy thân mình che chở cho học sinh..Người đi đã đi rồi, người ở lại sẽ là nỗi đau đi cùng cuộc đời họ…

  27. 3CANG says:

    Tôi vừa đọc tin vừa khóc xót thương cho các cháu bé. Cầu chúc linh hồn các bé sớm siêu thoát. Xin chia buồn với các bậc phụ huynh Mỹ có nỗi đau bất ngờ và quá lớn này.
    Trong khi đó, sáng sớm hôm qua ở VN, tỉnh Bình Dương, 2 nữ công nhân bị chết tại chỗ và 22 người khác bị thương vì tai nạn giao thông (1 xe chở khách và 1 xe chở công nhân tông đối đầu nhau). Cầu chúc linh hồn 2 nữ công nhân sớm siêu thoát. Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
    Ở Mỹ 6 năm qua liên tiếp xảy ra các vụ thảm sát, ngay trong 4 năm gần đây đã có 10 vụ. Không biết rồi đây nước Mỹ sẽ giải quyết vấn nạn này như thế nào. Ở VN thì liên tiếp xảy ra các vụ cướp, giết người, đặc biệt là tai nạn giao thông, hầu như ngày nào cũng có người bị nạn. Làm sao để giảm đây. Trời ơi, trời nghe có thấu?

  28. PVNhân says:

    Buổi sáng thứ sáu…Tôi ghé thăm manager văn phòng bảo hiểm, nơi tôi từng làm việc trước kia….Mãi đến ba giờ chiều mới coi tin trên CNN…Lại một vụ nổ súng trong trường tiểu học Sandy Hook tại thành phố Newton, TB Cont…Đây là thành phố rất êm đềm với hơn trăm ngàn cư dân, lợi tức gia đình khoảng 110 ngàn USD năm, chứng tỏ cuộc sống cư dân rất sung túc.
    Vụ nổ súng thê thảm ở chỗ hầu hết nạn nhân là trẻ em…TT Obama nghẹn ngào cảm xúc. Bản tin đầu tiên trên AP đã có 5858 comments…Dân Mỹ cảm xúc bàng hoàng phẫn nộ…Đòi quốc hội xét lại luật sử dụng vũ khí….Điều nghịch lý, khi các vụ nổ súng càng nhiều, số lượng súng bán ra càng tăng. Thống kê mới nhất, doanh thu bán súng năm 2012 khoảng 31 tỷ USD, hơn năm trước hàng chục tỷ.
    Sử dụng vũ khí ở Mỹ là “truyền thống” có từ thời chiến tranh dành độc lập. Người người có súng…là một trong nhiều yếu tố giúp Người Mỹ đánh bại đế quôc Anh. Sử dụng súng được hiến pháp bảo vệ.
    Luật dùng súng hiện nay khá chặt chẽ tuỳ theo tiểu bang. Tuy nhiên số súng nhập lậu rất khó kiểm soát. New York tuyệt đối không được để súng trong xe…Nhưng Thành phố Houston (Texas) lại cho phép sinh viên mang súng vào trường học, nhưng phải kín đáo! Họ cho rằng, dân Mỹ sống bằng ý thức. Nếu mọi người có súng sẽ ngăn cản được kẻ bất lương. Có súng làm con người tự tin hơn tự bảo vệ mình bởi lực lượng an ninh và cảnh sát không đủ, hoặc không kịp thời đối phó…Tuy nhiên, thảm cảnh do súng quá lớn sẽ là bi kịch trong đời sống Mỹ.

  29. Hà Linh says:

    Thương xót những em bé đã ra đi vì kẻ ác, sẻ chia nỗi đau mất mát với những người làm cha mẹ, thân nhận của các em, của những người đã mất..
    em nghe đi nghe lại bài hát này từ lúc biết tin tới giờ..

    • Sóc says:

      Chị Hà Linh ơi
      Sẽ bắt đầu những đêm mất ngủ. . . Kéo dài như vô tận đến với bố mẹ, và ng thân các em.

      Bố em giờ vẫn thỉnh thoảng lên sân thượng rít thuốc cả đêm , vì nhớ em trai em. Dù em trai em mất đã hơn 10 năm

      Đau lắm.

      • Hà Linh says:

        Bức ảnh người đàn ông thảng thốt đau đớn bất lực nhìn lên trời cao..thật là một ám ảnh đau thương Sóc à..chị không chịu nổi, nghe nhạc để dịu lòng lại như thấy được chia sẻ một chút..
        Sóc nghe cùng chị bài này nhé..chị chẳng biết nói chuyện cùng ai giờ này nữa về tâm trạng này:

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi vừa vĩnh biệt người thân và đã từng mất đứa con mình rứt ruột đẻ ra, nên lúc này thực sự thấy lạnh sống lưng khi nghe tin về cái chết thảm của các cháu bé.
    Cái chết nào cũng để lại đau thương cho người còn sống.
    Kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các cháu bé.
    Thành thực chia buồn với các bậc phụ huynh.

    • PVNhân says:

      Chị TV: Đã đọc “Thư..tri thức”. Trân trọng hào khí và tấm lòng của anh. Pháp danh Từ Quang.

  31. hoian says:

    Thành thật chia buồn đến cha mẹ các cháu bé,
    Thật đau xót.

  32. Mèo mun says:

    Đau lòng quá !

  33. Dove says:

    Tôi thành tâm chia buồn với cha mẹ các nạn nhân như một con người và như một người cha.

    Tôi cũng nghĩ nhiều đến trẻ em ở Nam Tư, Trung Cận Đông và bất cứ nơi nào đang có chiến tranh. Thiển nghĩ, việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, rất có thể nên bắt đầu từ những cố gắng làm cho việc sản xuất vũ khí và sử dụng chúng không còn mang lại giá trị thặng dư.

    • hgiang says:

      Tôi hết sức phản đối chuyên sở hữu súng ống
      Bao nhiêu thảm kich đã xảy ra. Những kẻ bi tâm thần ở ₫âu cũng có nhưng để ho dễ dàng sở hưu môt cây súng thì hâu quả không lường

  34. Đinh Kim Phúc says:

    Một lời thoại trong bộ phim “Người Hoa ở New York” khá chính xác: Nước Mỹ không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, nước Mỹ là bãi chiến trường.

    Chúa sẽ phù hộ cho người Mỹ.

    Posted by 27.2.96.208 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  35. Nguyet says:

    Bác Hiệu Minh ơi cho em hỏi là trường học bên Mỹ có bảo vệ ngoài cổng không? và những người bảo vệ này có được trang bị súng hay không?

    Nếu như luật pháp của Mỹ cho phép tự do dùng súng để tự vệ thì khi có kẻ lạ xả súng vào các em nhỏ thì bảo vệ hay bất cứ giáo viên nào trong nhà trường có súng có được phép bắn chết hung thủ không?

    Việc tự do dùng súng ở Mỹ theo em cũng có 2 mặt của nó.Vì khi 1 kẻ điên cuồng xả súng vào đám đông như trường hợp ở một hòn đảo của NaUy làm thiệt hại 87 người. Nếu như trong số họ có súng thì sẽ hạ gục được tên cuồng sát đó và số người bị thương vong sẽ giảm đáng kể

    • JK says:

      tl bạn…trường học ở Mỹ k có bảo vệ cổng, củng k có bảo vệ gì, chỉ có High School được coi như trường Cấp 3 ở Vn thì có cảnh sát hằng ngày.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu giáo viên có súng (có giấy phép) và thấy kẻ sát nhân thì có quyền bắn và được pháp luật bảo vệ. Ngay cả nếu người giáo viên đó mang súng lậu, nhưng vì quyền tự vệ chính đáng, họ vẫn có thể hạ sát tên giết người.

      Kẻ cầm súng chỉ cần có ý định giết người, dọa dẫm, là có thể bị đập chết, bắn chết mà vẫn vô tội, nếu chứng minh trước tòa là bị đe dọa.

      Nước Mỹ tranh cãi mấy thế kỷ nay rồi. Sau vụ Sandy Hook này, súng sẽ bán chạy hơn, chỉ vì đơn giản, hãy cứu lấy mình trước khi trời cứu.

      Mấy hôm trước bên VN có xử vụ osin đẩy ngã lão chủ già định hiếp cô bé. Cô đẩy mạnh quá nên lão dê bị chấn thương sọ não. Cô bé osin bị phạt tù mấy năm.

      Bên Mỹ nếu chứng minh được là kẻ cuồng dâm tấn công thì cô bé có quyền giết luôn lão dê già mà vẫn vô tội.

  36. [...] Xả súng trong trường Sandy Hook – 20 học sinh nhỏ bị giết (Hiệu Minh). – Tổng thống Obama: ‘Tim của chúng ta tan vỡ hôm nay’ [...]

  37. Tịt mù says:

    Cháu xin lỗi Bác HM.
    Cá nhân cháu không thể làm gì hơn ngoài im lặng và xin được chia sẽ nỗi đau này.
    Thế giới ngày càng bất ổn, càng có nhiều người bế tắc trước cuộc sống, xin được cùng những nạn nhân góp một tiếng nói nhằm hạn chế mua bán những thứ vũ khí giết người hàng loạt.

  38. nicecowboy says:

    Dự luật về kiểm soát và hạn chế trang bị vũ khí cá nhân đã từng nhiều lần được mang ra xem xét tại Mỹ, nhưng bất thành.

    Đó là vì sự can thiệp của các tập đoàn sản xuất vũ khí, các nhóm có lợi ích trong lĩnh vực này. Dân Mỹ biết thế, nhưng khó mà vượt qua được quyền lực, sức mạnh, ảnh hưởng của chúng đến các nhà làm luật, thông qua luật … Cái gì cũng có 2 mặt. Đây chỉ là một trong các mặt trái trong một xã hội tự do như ở Mỹ.

    • Tịt mù says:

      Luật phải phù hợp cho số đông Bác NCB ạ, Hay là con cháu các nhà làm luật, sản xuất vũ khí may mắn không nằm trong 20 em bé kia.
      Nói gì thì nói, cháu nghĩ nhân dân Mỹ đã đối xử không phải với các em nhỏ – nạn nhân của vụ thảm sát, họ cần phải có tiếng nói mạnh hơn để thay đổi.

      • nicecowboy says:

        NCB hiểu rõ Luật phải phục vụ cho số đông nhân dân, và tất cả chúng ta đều mong mõi đạt được điều này.

        Nhưng trong thực tế, số đông nhân dân lại không có quyền quyết định bằng số rất nhỏ nắm quyền . Dân đã lên tiếng mạnh, nhưng chưa đủ, chỉ khi nào dân có được đại biểu thật sự của mình trong quốc hội thì mới có thể thay đổi đuoc điều này.

        • mười tạ says:

          cũng từng có nhiều vụ tàn sát trong lịch sử,
          nhân danh số đông,
          nên hiểu Luật để bảo vệ kẻ yếu thế hay kẻ mạnh!?

        • chinook says:

          Chuyện này thực ra rất tế nhị. Người dân Mỹ rất trân quý quyền tự do cá nhân.
          Luật được sở hữu súng được quy định trong hiến pháp liên bang, nên nếu muốn thay đổi ,cần Quốc hội Liên bang ,Hạ viện và Thuợng viện đồng ý.

          Thành phố tôi đương ở hai năm trước , Starbuck Coffee muốn không cho mang vũ khí vô tiệm , và Sở Công viên và Giải trí Thành phố( Parks and Recreation Department) muốn cấm vũ khí trong Công viên liền bị một số người thách thức(challenge) trực tiếp bằng cách đeo vũ khí công khai đi vô tiệm và Công viên và sẵn sàng ra tòa de tranh cai

          Cả Starbuck lẫn Sở Công Viên và Giải trí phải nhựong bộ. Điều đáng nói là ở những nơi này ,( Starbuck Coffee và Công viên ) khách viếng không được hút thuốc.

    • vu phu says:

      Ông biết bao nhiêu về nước Mỹ mà nói như rồng cuộn?
      Hễ cứ có vụ bắn giết là đổ thừa. Các tập đoàn sản xuất vũ khí nó trông vào chiến tranh chứ nội địa Mỹ với ba cái súng cá nhân bắn phát một thì nhằm nhò gì.
      Hãy hỏi người dân Mỹ ở vùng nông thôn, các tỉnh nhỏ…cuả một đại lục rộng lớn xem họ có muốn bỏ đi cái quyền tự bảo vể mà HP dành cho họ?

      • hgiang says:

        Xin trich dẫn vài con số trên báo La Tribune.
        “Ngành công nghiệp súng ở Hoa Kỳ đat khoàng 2,5 tỷ USD doanh thu hàng năm, theo số liệu thống kê từ Cục liên bang điều tra dân số năm 2003. Sản xuất hơn 3.000.000 vũ khí để bán mỗi năm và có gần 16.000 người làm nghề buôn bán súng.
        Theo số liệu thống kê chính thức, mỗi năm có khoảng 100.000 người bị thương bởi súng ở Hoa Kỳ và hơn 31.500 người chết”
        Thử hỏi các nước châu Âu, không cho sở hửu súng dễ dàng như Hoa ky, thì người dân không đươc an toàn hay sao ?
        Có ý kiến cho rằng nếu cô giáo có súng thì tình hình đã khác, nhưng đàn bà con nít thì làm sao bắn kip hung thủ ?
        Ước chi mình có phép mầu cho tất cả vũ khí trên trái đất này đều biến mất

        • Sóc says:

          Em cũng nghĩ như chị hgiang. Ước gì súng ống bom đạn biến hết.

          Nhưng em không nghĩ giống như mọi ng ở đây là do các công ty vũ khí Mỹ lobby mà súng vẫn được tự do bán ở Mỹ. Vì doanh số bán vũ khí cá nhân tại thị trường Mỹ có 2,5 tỷ / năm chỉ bằng 1% doanh số bán vũ khí cho các nước khác, hay cho chính chính phủ Mỹ.
          (Khoảng 60 % doanh thu ngành vũ khí toàn thế giới nằm trong 44 công ty Mỹ, năm 2010 đã hơn 250 tỷ, và đang tăng trưởng mức 50 % do tình hình thế giới đang bất ổn).

          Em nghĩ Mỹ là một đất nước tự do, có lẽ quyền con người của họ mới là điều mấu chốt để luật khó thay đổi trong việc cá nhân sở hữu súng. Đúng là cái gì cũng có 2 mặt của nó.
          Nhưng luật sẽ đi theo đời sống, thảm cảnh xảy ra nhiều, chắc chính phủ Mỹ và dân Mỹ sẽ phải làm điều gì đó để ngăn chặn.

      • hocmon says:

        Ở đây, nước Mỹ, nếu có giao thiệp với người Mỹ bạn mới hiểu được chuyện sở hữu súng, chúng ta thường phản ứng trước những vụ như vầy, chính nhiều người Mỹ cũng phản ứng, nhưng chuyện sở hữu súng ( không những là quyền ghi trong Hiến pháp Mỹ ) nó còn là đặc thù cuả đa số dân Mỹ, là một trong những đam mê cuả dân Mỹ.
        Chúng ta thấy bất nhẫn khi những sự việc như vầy xảy ra, nhưng chắc còn lâu lắm mới thay đổi được, tự vũ trang và quyền được tự vũ trang là một trong những yếu tố tạo nên nước Mỹ ngày nay.
        Chuyện đổ cho các hãng vũ khí là hơi phiến diện, lợi nhuận chính cuả các hãng vũ khí là cung cấp cho chiến tranh, chứ bán một khẩu súng cho ai đó, tuổi thọ cuả nó gần như vĩnh viễn, hiếm có ai đi sửa súng ? trong điều kiện bình thường không cần thiết !

  39. Dung HN says:

    Chân dung nghi phạm thảm sát trường học Mỹ

    Adam Lanza, kẻ xả súng trường học làm 27 người thiệt mạng ở bang Connecticut, học giỏi nhưng sống cô độc và bị nhiều người quen biết cho là “có vấn đề”.

    Adam Lanza, 20 tuổi, được xác định là kẻ dùng hai khẩu súng ngắn nã đạn vào trường tiểu học Sandy Hook, ở Newtown, bang Connecticut vào 9h30 sáng qua, làm 26 người thiệt mạng rồi tự sát. 20 người trong số các nạn nhân là trẻ em.

    Trước đó, y đã bắn chết mẹ mình, bà Nancy Lanza, tại nhà rồi lái xe đến trường tiểu học, gây ra vụ thảm sát trường học nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử Mỹ. Ngay sau khi gây án, y đã tự sát bằng súng.

    Bạn của gia đình Lanza cho hay người thanh niên này có vấn đề, và mô tả bà Nancy là một người cứng rắn. “Adam không gần gũi với những đứa trẻ khác”, một người bạn nói.

    “Nó chắc chắn có vấn đề trong một khoảng thời gian dài”, Beth Israel, mẹ của một học sinh cùng lớp Adam ở trường trung học Newtown, nói.

    Cô độc

    Trong quãng đời ngắn ngủi của đời mình, Lanza để lại rất ít dấu vết, trên mạng hay ở bất cứ nơi nào khác. Khác với anh trai Ryan, y không có tài khoản Facebook. Tốt nghiệp trung học phổ thông khóa 2010, Adam Lanza thậm chí còn không có ảnh trong cuốn kỷ yếu của trường. Ô của Lanza có ghi “không thích chụp ảnh”. Những người tốt nghiệp năm ấy không tin là cậu đã học xong.

    Matt Baier, sinh viên cuối cấp đại học Connecticut, và một số bạn cùng lớp cấp ba của Adam Lanza nhớ lại về việc hắn không thoải mái thế nào trong môi trường xã hội. Một số người nghĩ rằng Lanza bị rối loạn phát triển. Họ được kể đó là hội chứng Asperger, một dạng của chứng tự kỷ. Người bị mắc chứng này có trí thông minh và ngôn ngữ phát triển bình thường nhưng kém khả năng giao tiếp trong xã hội.

    “Nếu nhìn vào y, bạn không thể thấy bất cứ cảm xúc nào trong đầu hắn”, Olivia DeVivo, bạn cùng lớp của Adam Lanza cho biết. Sau khi nghe tin về vụ xả súng, cô liên lạc lại với bạn bè ở Newtown. “Họ không bất ngờ”, cô nói. “Họ luôn nghĩ y là kẻ có thể làm điều đó, bởi y không thực sự gắn kết với trường phổ thông của chúng tôi, và cũng không thực sự gắn kết với thị trấn của chúng tôi”, DeVivo cho hay.

    Baier, người ngồi cạnh Lanza trong lớp cho biết y gần như không nói một từ nào trong cả năm học, nhưng lại có điểm cao. Cậu biết điều này chỉ khi nhìn trộm điểm của Lanza khi giáo viên trả bài kiểm tra cho học sinh.

    Các quan chức hành pháp cho biết họ đang điều tra kỹ lưỡng liệu Lanza có mắc chứng rối loạn này hay không.

    Dưới cái nhìn của bạn cùng lớp, thời niên thiếu của Lanza dường như có nhiều sóng gió. Năm 2006, anh trai của y tốt nghiệp cấp ba và chuyển đến đại học Quinnipiac ở Connecticut, để lại y sống một mình với bố mẹ, với cuộc hôn nhân đang rạn nứt. Năm 2008, họ ly hôn sau 17 năm chung sống, theo ghi chép của tòa án. Cha y chuyển sang nơi khác và tái hôn. Còn y sống với mẹ trong một ngôi nhà ở Newtown, cách trường tiểu học nơi bà Nancy Lanza dạy học khoảng 8 km.

    Giấy tờ tùy thân của Ryan Lanza được tìm thấy trên thi thể của em trai, gây ra sự nhầm lẫn của cơ quan hành pháp.

    Thảm sát

    Anh trai của y, Ryan Lanza, 24 tuổi, đang bị cảnh sát thẩm vấn. Trước đó, một quan chức thi hành pháp luật đã công bố nhầm người anh trai là thủ phạm. Trên trang Facebook của mình, vào chiều hôm qua, Ryan viết “không phải tôi”, và “Tôi đã ở cơ quan”.

    Ba khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường, trong đó có hai khẩu súng ngắn Glock và Sig Sauer, và một khẩu súng trường. Khẩu súng trường được tìm thấy đằng sau xe ôtô của y tại trường.

    Bà ngoại của nghi phạm, Dorothy Hanson, 78 tuổi, quá đau khổ và kinh hãi đến mức không thể trả lời điện thoại của phóng viên.

    “Tôi không biết, tôi không thể nói gì bây giờ”, bà Hanson nói với giọng run rẩy qua điện thoại, rồi khóc. Bà nói thêm rằng chưa được thông báo chính thức nào từ giới chức về cái chết của con gái và cháu ngoại. Rồi bà gác máy.

    Hàng xóm nhà Lanza cho biết bà Nancy, mẹ của nghi phạm sát thủ, là một người hiền lành, thích làm vườn và thường tham gia chơi game cùng một nhóm phụ nữ láng giềng. “Bà ấy rất dễ chịu, cũng bình thường như bao người khác ở đây”, một người hàng xóm kể. “Bà ấy thường trang trí nhà cửa cho đẹp vào những dịp lễ”.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama gạt nước mắt trên truyền hình, khi ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. Ông đề nghị treo cờ rủ và hứa sẽ thực hiện những hành động có ý nghĩa nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự, bất chấp sự phức tạp của chính trị. Đây ít nhất là vụ xả súng hàng loạt thứ 10 ở Mỹ kể từ khi ông Obama lên nắm quyền hồi tháng 1/2009. Nhiều vụ khác xảy ra những năm trước đó.

    Vụ xả súng ở Newtown diễn ra chưa đầy 6 năm sau vụ nổ súng trường học tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ. Vào ngày 16/4/2007, sinh viên Seung Hui-cho, 23 tuổi, đã giết 32 người, làm bị thương 17 người khác trước khi tự sát ở đại học Virginia Tech, bang Virginia. Bất chấp những thảm kịch này, thái độ đối với việc siết chặt luật sở hữu súng đạn vẫn còn trái chiều. Nhiều người Mỹ phản đối việc hạn chế sở hữu súng tại nhà, điều họ coi là quyền được quy định trong hiến pháp.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/12/chan-dung-nghi-pham-tham-sat-truong-hoc-my/

  40. Tuan Lien says:

    Không phải là cha, mẹ, người ruột thịt của 20 cháu nhỏ từ 5 đến 10 tuổi bị bắn chết, nhưng tôi cứ đau xót quá, thương các cháu phải chết oan uổng và không biết cách nào chia sẻ cùng gia đình các cháu ngoài vài lời: Cầu cho linh hồn các cháu, những thiên thần nhỏ bé được yên vui nơi cõi vĩnh hằng.
    Tôi nhớ đã đọc đâu đó rằng: luật pháp của nước Mỹ do những người uyên bác soạn thảo để người ngu dốt nhất cũng hiểu và áp dụng. Có lẽ đã đến lúc phải bổ sung thêm điều khoản về sở hữu, sử dụng vũ khí của người dân.

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Cấm vũ khí cá nhân cũng chỉ là một biện pháp hành chính để đối phó tình thế, có tác dụng phần nào, chứ không giải quyết được triệt để thảm trạng. Hình như ở xã hội nào con người ít bon chen, sống thân thiện với thiên nhiên, hữu hảo với nhau thì ít sảy ra khủng hoảng hay stress.

  41. Hà Linh says:

    Xót thương quá! những em nhỏ vô tội tức tưởi ra đi gửi lại những nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, thầy cô giáo, bạn bè và chúng ta.
    Không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của những cha mẹ vừa mất con!
    Xin được xiết chặt tay họ trong im lặng…
    ngủ ngoan nhé những linh hồn bé bỏng, ngây thơ !

  42. Dân gian says:

    Buồn quá! Chẳng có gì hoàn hảo cả!

  43. mai says:

    Bác HM xem lại : Hình như hung thủ bắn mẹ mình ở nhà của bà ấy rồi dùng xe của bà chạy đến trường bắn tiếp.
    Hồi tối về nhà đọc email của WhiteHouse gởi cho tôi, xem clip Obama vừa nói vừa lau nước mắt, làm tôi cũng khóc theo!
    Chia buồn cùng thân nhân những người bất hạnh.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng vừa xem lại tivi và các báo. Tin tức chưa rõ, nhưng sẽ sửa lại khi biết chính xác.

      • Hiệu Minh says:

        Tin giờ chót đúng như bác Mai viết.

        http://www.washingtonpost.com/politics/sandy-hook-elementary-school-shooting-leaves-students-staff-dead/2012/12/14/24334570-461e-11e2-8e70-e1993528222d_story.html?hpid=z1

        A shooting rampage in this small Connecticut town on Friday morning left 28 people dead, including 20 children killed inside their elementary school, authorities said.

        The dead included the suspected gunman, whom law enforcement sources identified as Adam Lanza, 20. Police said that Lanza first apparently killed his mother, Nancy Lanza, at the home they shared in Newtown. Then he drove in her car to Sandy Hook Elementary, the school at which Nancy Lanza taught kindergarten.

        At the school, authorities said, Adam Lanza shot and killed six adults — including the school’s principal — and 20 children. They were shot in two different rooms of the school, police said.

        Police were called to the school after 9:35 a.m., and officers searched the classrooms for a shooter. When they found the gunman, however, he was dead by his own hand. No officer fired a shot.

        One other person was injured in the shooting, but survived.

        Friday’s shooting became the second-deadliest in U.S. history, after the rampage that killed 32 students at the Virginia Tech campus in Blacksburg, Va. It happened in a country that had grown darkly accustomed to public shootings: just five months before, another gunman had killed 12 in a movie theater in Aurora, Colo., in July.

        But the sheer scale of Friday’s killing — and the nature of its victims, small children shot in the sanctuary of a school — deepened its horror, and unleashed a shaking kind of grief.

        Cảnh sát nói, Lanza bắn bà mẹ trước tại nhà mà hai mẹ cho chung tiền thuê. Sau đó lái xe tới trường nơi mẹ Lanza dạy mẫu giáo.

        Khi cảnh sát đến thì tay súng đã tự sát.

        Nước Mỹ có nhiều vụ bắn giết dã man, nhưng vụ giết 20 trẻ em này thuộc về kinh hoàng nhất nước Mỹ.

  44. Sóc says:

    Buồn quá bác.
    Cứ nghĩ đến tụi nhóc ngây thơ, vô tội trong trắng như con mình ngã dưới loạt đạn, chán chẳng muốn còm cãi nhau nữa
    Mong cho các bé không còn đau đớn trên thiên đàng.

  45. Nguoi Viet says:

    Xin chia buồn tới các nạn nhân.

    Nước Mỹ có nhiều cái đáng học, nhưng luật cho người dân sở hữu súng tự do thì cần phản đối.

    Cần thêm bao nhiêu vụ đau lòng thế này nữa thì người Mỹ mới tỉnh ra đây?

    • chinook says:

      Trong số nạn nhân có chính Mẹ kẻ sát nhân và 20 em bé rất trẻ.

      Hy vọng chi tiết này đánh động lương tâm công chúng Mỹ mạnh đủ để có thể thay đổi luật sở hữu võ khí cá nhân quá dễ dãi của Hoa kỳ.

  46. Hiệu Minh says:

    Tôi biên tập xong entry thì xuống nhà thấy hai đứa nhỏ ra xem phóng sự trên ABC News cùng với mẹ. Bin và Luck hiểu thế nào là thảm họa đổ xuống đầu các bạn ngay cả trong lúc thanh bình và không ngờ tới. Thấy Obama khóc, cả hai cùng ngồi im lặng.

  47. D.Nhật Lệ says:

    Về những biến cố sát nhân kiểu này,phải nói là Mỹ thua xa nước Úc khi không thể cấm người dân sở hữu súng hay ít nhất cũng nên ra luật kiểm soát chặt chẽ hơn việc đó.
    Sau vụ giết đến 30 người cách đây hơn 10 năm ở Tasmania,chính phủ Úc đã nhân cơ hội ra
    lệnh gắt gao về sở hữu súng,ngay cả cấm mang súng.Ấy là cơ hội bằng vàng thuyết phục dân
    dễ dàng hơn cả.Kể từ đó đến nay,không có vụ giết người hàng loạt nào xảy ra ở Úc.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Phùng Văn Nhân có bài viết về dùng súng nước Mỹ rất hay nhưng vì các còm tán linh tinh nhiều quá nên tôi không tiện dẫn đường link vào bài viết này.

      Đồng ý với bác, ở Mỹ cho dân sở hữu súng nên thỉnh thoảng có thằng khùng ra giết người ở chỗ đông đúc. Thật đáng sợ.

      Biểu tình và đốt nến trước Nhà Trắng hôm nay cũng kêu gọi Obama và chính quyền cần ra tay.

    • Oregonian says:

      Không có khong có nghia là không bao gio

  48. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    “…20 em, …5 đến 10 tuổi”. Oan uổng. Tin đến đầu ngày nghỉ sao mà thảm thế. “Lanza bắt đầu ở khu vực nhà trẻ mẫu giáo, nơi hắn bắn chính mẹ mình”. Ý nghĩ đầu tiên đến đầu tôi là giới trẻ bế tắc và các chính quyền cũng bất lực điều hành trái đất hơn 7 tỷ người. Hiền như Na Uy, dữ như nước Mỹ, vũ khí đầy mình, diệt được trùm khủng bố mà cũng bó tay trong việc bảo vệ các thiên thần nhỏ bé. Bần thần, chả biết nghĩ theo hướng nào nữa.

  49. Lão phu says:

    Lúc 4:20 sáng nay tôi nhận cái e-mail tự động từ New York Times. Đọc đi đọc lại vẫn tưởng mình đọc nhầm, do nửa ngủ nửa thức nên con mắt rất khó chịu. Sáng ra thấy rất nhiều báo đưa tin…
    Trong số các cháu chắc có nhiều đứa đang nghĩ đến món quà Giáng sinh từ Ông già Noel…
    Việc tự do mang súng thiệt rất tồi tệ!
    Nước Mỹ rất xa. Nhưng tôi đặt trường hợp nếu một trong những đứa trẻ ấy là cháu của mình, chắc tôi phát điên quá! Các cháu nhỏ ơi…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,878 other followers

%d bloggers like this: