Bài văn lạ “Phân tích truyện Thánh Gióng”

Thánh Gióng. Ảnh: internet

Thánh Gióng. Ảnh: internet

TS. Phạm Gia Minh vừa gửi một bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài: “Phân tích truyện Thánh Gióng” đang phát tán trên mạng, được xem như “bài văn lạ, mới”, gây xôn xao.

Nguyên văn bài viết như sau (xin đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ 9X):

“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc.

Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác.

Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)!

Nếu anh ấy mà không bay mất chắc khối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool – thần tượng của em!

Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ômai như tụi em…Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!

Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.

Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm, có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thì móc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…

Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiên lắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho.

Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị. Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, haizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm pà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít!

Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay.

Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em nhanh làm người lớn.

Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu.

Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn.

Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo… Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.

Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận.

Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss sìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứ em mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.

Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?

Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ? Haizzzz…”.

Nhận xét của giáo viên: “Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”.

Nhận xét của Hiệu Minh BlogBài làm sáng tạo, không rập khuôn máy móc, không những phân tích đúng vấn đề mà còn nói lên thực trạng của xã hội hiện nay đáng báo động về mặt đạo đức, môi trường, nền giáo dục và cách hành xử của người lớn. Đề nghị nhà trường và gia đình tiếp tục bồi dưỡng em thành một nhà văn lớn. 10 điểm

Sưu tầm bởi TS. Phạm Gia Minh

About these ads

84 Responses to Bài văn lạ “Phân tích truyện Thánh Gióng”

  1. Lão phu says:

    Hết sẩy!
    Có những kẻ tự cạo đầu bôi vôi rồi tự chường mặt đi khắp xóm làng… Hãy để cho bà con xem…

  2. Nhận xét says:

    Mọi người thường chê bai trẻ con bây giờ rập khuôn, văn mẫu. Tôi có con gái học lớp 4, làm bài thế nầy:

    Đề bài: Trong giấc mơ em được một bà tiên cho ba điều ước, em hãy kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian.

    Bài làm: (nguyên lỗi chính tả)
    Vào buổi trưa nắng chói, em đang phụ ba mẹ gặt lúa rất mệt thì một bà tiên hiện ra đứng trước mặt em. Bà diệu dàng hỏi:
    -Trời nắng chang chang mà cháu ra đây làm gì?
    -Dạ, cháu gặt lúa để kiếm tiền cho ba mẹ ạ!
    -Nếu thế ta cho cháu ba điều ước, thì cháu sẽ ước gì?
    Em trả lời:
    -Chúa chỉ ước ba điều nho nhỏ thôi. Điều đầu tiên là cháu ước ba mẹ có 7 triệu để đóng tiền học phí mỗi tháng. Điều thứ hai cháu muốn có thêm ít tiền nữa mua thuốt cho ông nội chữa bịnh. Điều cuối cùng là cho chị My hết mụn vì chị ấy đang rất đau khổ.
    Đang mơ được đến khúc hay thì mẹ gọi tỉnh giấc, thật là tiếc. Nên em chưa thực hiện được điều nào cả. Nhưng dù sao đó là một giấc mơ tuyệt vời.

    Cô phê: Chú ý lỗi chính tả. Biết nghĩ đến người khác nhưng cần mơ ước phong phú, bay bổng hơn. Điểm :7.

  3. LTDA says:

    Reblogged this on LTDA.

  4. Lão phu says:

    Bài này thiệt là rôm rả, cho một cái cuối tuần nhẹ nhàng thanh tịnh đây! Tép riu với Tịt Tuốt trốn đi chơi cung trăng lâu quá!

  5. Ngự Bình says:

    Tôi đã được đọc bài “văn” này cách đây khá lâu, hình như ở trang Tin Khó Tin. Có thể bài này do một trong các biên tập viên của TKT viết.

  6. Sóc says:

    Sóc cũng đồng ý với chú Cao Bồi, Xôi và các bác khác, là bài này của người lớn làm, nên cảm thấy không thích thú về bài văn này nữa

    Thể theo lời kêu gọi của chú Hiệu Minh về những câu văn lạ, Sóc góp với cả nhà máy câu văn, thơ mà con Sóc nghĩ ra, rồi đánh máy lưu lại trên máy tính

    – 4 tuổi: con chim đậu trên cành cây, lá rơi nhiều, con người đậu trên cành cây, lá rơi nhiều hơn.

    – lớp 2: viết 1 bài về mẹ nhân 20-10: mẹ em béo, nên mẹ thích mặc đồ đen. Mẹ luôn bắt em ăn nhiều lên nhưng mẹ lại nhịn ăn vì sợ béo.

    – lớp 3: viết thư cho bạn về ý tưởng kinh doanh: cậu và tớ sẽ mở hãng hàng không, hay trung tâm trò chơi, đừng làm ngân hàng nhé. Bố mẹ tớ bảo nhau là sắp móm đến nơi đấy.

  7. hoian says:

    Tôi cũng là một phụ huynh…đã thấy những điều không nên trong cách giáo dục con cái trong gia đình hiện nay. Quanh quẩn là như vậy, là những điều cháu đang kể, không có lối thoát, hãy thông cảm vì đây là Vietnam không phải là các nước tư bản dẫy chết.
    Đôi lúc cũng muốn thả chúng ra để chúng sống theo ý mình, nhưng lại sợ…

  8. AQua says:

    Thánh Gióng tuổi lên ba đánh giặc xong về trời, thánh sống tuổi lên mười tham gia đánh giặc, giặc mất hút lâu rồi, nhưng cứ mỗi lần có khuyết điểm là thánh sống ngồi kể lại chuyện xưa, ai chỉ ra lỗi của mình thánh sống cũng vờ như lảng tai làm lơ cứ say sưa ôn chuyện đánh giặc kể công để hồng che tội.
    Khiếp, các thánh sống ngày nay.

  9. HỒ THƠM says:

    Không biết “em” nào viết về Thánh Gióng , “người lớn “ hay “ người nhỏ” nhưng tui cũng bắt chước “em” kể chuyện Thánh Gióng theo kiểu “Trung học phổ thông” thời nay ( kết hợp chuyện nghe bà nội tui kể ngày xưa !) . Mong Lão Cua cùng các còm sĩ chấm điểm và phê bình ! Hi hi…!!!
    Chuyện kể rằng: vào đời Vua thứ 6, ở làng Gióng có hai vợ chồng sinh được một … ông Gióng , mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng húm. Nhưng lạ thay! Ðứa trẻ lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ …định hướng ở đâu thì nằm ở đấy.
    Bấy giờ có giặc Lạ đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Giặc thì hung ác mà giả đò hữu nghị, hơn nữa “giặc thì lạ mà hèn hạ thì quen “ nên nhà vua… thun dái. Bèn truyền cho … đặc phái viên đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước ( Rứa đó ! Khi an bình thì vì “lợi ích nhóm” ,” bộ phận không nhỏ” vua quan ngồi lì ,làm cha làm chú ,ăn chia lộc nước , khi quốc gia đổ vỡ thì mới …”đi khắp nơi tìm người tài giỏi cứu nước” . Bó tay ! ) . Ðứa bé nghe tin, bỗng dưng cất tiếng nói: “Mẹ ra mời đặc phái viên vào đây”. Lão í vào, đứa bé bảo: “Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này, Ok ?!”.
    Đặc phái viên kinh ngạc nhưng hách dịch hỏi : Wow ! Ngươi mới ba tuổi thì làm sao đánh được giặc Lạ? Làm sao cầm roi ,cưỡi được ngựa?? Cậu bé đập bàn quát : Mi không tin ta à ??? Thế tại sao chúng nó bảo thằng Đại tướng Cu Ủn của Bắc Triều Tiên mới 3 tuổi đã lái xe tải , bắn được súng cối , tụi mày cứ tin và định hướng cho mọi người cùng tin như … đúng rồi ! Hả ? Ông Gióng mắng xối xả một hồi , đồng chí đặc phái viên đành phải vội vàng về tâu vua. Nhà vua ngồi bóp chim suy nghĩ cả đêm : Đánh thì ta hãi quá , mà bọn tướng tá thì có thằng nào ra hồn đâu ? , toàn chém gió , chỉ được cái nước ăn là tài ! Mà không đánh thì dân chửi không có đất chui , thôi kệ mẹ ! Đưa thằng oắt con này ra , chết nó chịu , mà với dân ,ta lại được tiếng…quyết chiến, với bạn ta lại được tiếng … “hữu nghị”, lợi cả đôi đường , khà khà …!!! Nghĩ rồi truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật chú bé dặn.
    Giặc đã đến ! Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, hai viên tướng tài là Thái giám đại quan Thế Huynh cùng Phó Thái giám đại quan Thế Kỷ đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một phát bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên xem ngựa , bỗng thấy một đùm dây lòng thòng , cùng một cục đồng to trong ruột ngựa sắt liền “quạu quọ” hỏi : Chứ tụi mày làm cái trò gì thế này hả ?? Đại quan Thế Huynh cùng Thế Kỷ đồng thanh : Đó là cao kiến của Tể tướng muốn đúc tim cho ngựa sắt để … yểm cho ngựa mạnh hơn đấy ! Ông Gióng … nóng trong người ,liền nắm cả “trái tim ngựa sắt “cùng đống dây lòng thòng ném vào mặt Thế Huynh , Thế Kỷ chửi : Yểm … yểm cái mã bố mày ! Thế ,đúc tim cho ngựa sắt sao không đúc luôn gan, phèo phổi , luôn cả dái ngựa đi ? Đúng là ngu vô đối ! Nói xong , tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gẫy ( Wow ! Thì ra quan lớn đúc roi sắt đã ăn bớt sắt nên roi rỗng ruột ! ) Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Đại quan Thái Giám Thế Huynh cùng phó quan Thế Kỷ thấy Ông Gióng đánh giết giặc dữ quá , run như thằn lằn đứt đuôi , bỉnh cả ra quần , sợ ảnh hưởng đến ngoại giao , sợ “vô tình” làm đứt đường dây hữu nghị Ân Việt …cong đít thúc ngựa đuổi theo … can và …định hướng ,nhưng không kịp . Giặc tan vỡ. Ðám tàn quân giẫm đạp nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc (Sóc Sơn). Ðến đấy, một người một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời. Đại quan Thế Huynh cùng phó quan Thế Kỷ ngửa mặt nhìn lên trời , mặt không còn chút huyết , đen sạm như đít trâu , chân tay run như người mắc bệnh …Parkinson . Cả hai cùng la làng : Chết mẹ ta rùi , trời ơi ! Tưởng “nó” cũng như bọn ta , đưa ra cho xong chuyện chứ chẳng đánh đấm chi , ai ngờ tình hình căng thẳng thế này , làm sao ăn nói với triều đình , với “bạn “ đây hở trời !!!
    Sau đó , Đại quan Thế Huynh cùng phó quan Thế Kỷ về tâu lại vua và cả triều đình đồng ý ra cáo thị : “ Doanh nhân nước Lạ vô tình đi lộn vào biên cương nước ta, vô tình làm đứt cổ nhân dân ta , vô tình làm đổ máu nhân dân ta , Ông Gióng đã … đánh phá doanh nhân ( hay … công nhân cũng được ! ) của nước bạn , đẩy đuổi các tàu đánh cá của giặc Lạ về nước ! Nay đất nước đã ổn định , tình hình cũng không có gì mới ! Tất cả đều là vô tình , vô tình , vô tình … Lá Cải cũng theo định hướng này ! Ai làm sai sẽ bị bêu đầu giữa chợ ! Xa gần bá cáo ! Cả nước đều hay !
    Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Ðổng, tục gọi là làng Gióng. Và dân gian cũng nhớ công đức của hai ông đại quan chạy theo đít ngựa Ông Gióng nên có câu vè : Thế Kỷ cùng với Thế Huynh / Ăn no nói bậy ,dân khinh một đời !

    • Sóc says:

      Tuyệt hảo còm !

    • Saigonese says:

      Bác Thơm ơi, may mà đại quan chỉ ăn bớt sắt trong roi chứ ăn cả trong ngựa và giáp thì…tiêu rồi Gióng. Mạng cũng chẳng còn nói chi đến ngựa để mà bay về trển.

    • Qua HiệuMinh'blog says:

      Cũng cùng một Thế với nhau
      Thế hèn hạ thế, Thế trâu, Thế bò.

    • Cầu Lữ Quán says:

      -“Giặc thì “lạ” mà hèn hạ thì quen “ nên nhà vua… thun….. dái.
      -” Bộ phận không nhỏ” = Bộ phận lớn = Bộ phận ở trên , bộ phận ở dưới….thông thường thì nhỏ xíu…..

  10. Đinh Kim Phúc says:

    Trong lịch sử nhiều ngàn năm của dân tộc Việt Nam, Gióng là vị tướng thông minh nhất: sau khi thắng trận ông bèn bay về trời lo vui thú điền viên, nếu ở lại chúng sẽ giết ông mất.

    Posted by 27.2.99.193 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hoang An says:

      Điều này rất đúng

    • Tantruonghung says:

      Theo truyền thuyết, Gióng không có cha chỉ có mẹ.
      Một buổi sáng có một bà đã lớn tuổi ở làng Phù Đổng đi chợ thấy một dấu chân rất to. Bà ướm thử chân mình vào dấu chân đó, sau đó về nhà sinh hạ ra Gióng…
      Chuyện Gióng vươn vai đứng dậy trở thành tráng sỹ đánh tan giặc Ân, dân ta ai cũng biết. Còn lý do tại sao Thánh Gióng bay lên trời ngay sau khi chiến thắng, không để lại dấu vết gì? Theo tôi có lẽ vì Gióng hiếu thảo. Gióng lập chiến công hiển hách như vậy mà ở lại thì chắc chắn sau này sẽ bị triều đình tìm cách tru di tam tộc, nếu không thì cũng bị tình báo Ân Nam ra tay trả thù mà Gióng chỉ có mẹ nên bao nhiêu cơ cực người mẹ phải chịu cả.
      Vì vậy cho đến nay trong khi Thánh Gióng được ca ngợi như vậy nhưng có ai biết về mẹ Thánh Gióng đâu.

  11. dangminhlien says:

    Ơ ta, 1 người lớn hay con trẻ, muốn được công nhận thì phải tuân theo định dạng chuẩn mẫu cứng nhắc. Ai ra ngoài khuôn tức informal thì out. Mà sáng tạo thì lại luôn phải ngoài khuôn, vượt khuôn tức out box. Cho nên khuôn, dạng ở VN hầu như hủy diệt sáng tạo, giỏi lắm chỉ làm ra những em, cháu thành đoàn và thư lại mà thôi không thể đào tạo ra những nhà phát minh, nhà tư tưởng hay danh nhân đích thực

  12. 3CANG says:

    Cảm ơn TS Phạm Gia Minh và TC.

    Tôi xin tham gia góp vui như sau:

    1. Giả thiết do em học sinh sáng tác:
    Đầu bài thiếu một dữ kiện quan trọng là thời gian làm bài. Tuy không phải là giáo viên, nhưng tôi đồng ý 50% với cô giáo khi đưa ra nhận xét bài làm văn lạc đề. Ta xem lại đề bài: Phân tích truyện Thánh Gióng. Trước hết, người làm bài cần phân tích theo cốt truyện. Đây là yêu cầu của đề bài. Trong bài, em chỉ viết có 2 câu là quá ít (mới nêu được 3 ý: Vươn vai thành người lớn; Cưỡi ngựa, dùng gậy sắt, nhổ tre đánh giặc; Bay về trời). Nếu tôi là người chấm bài, em đó bị trừ ít nhất là 5 điểm. Sau khi hoàn thành phần phân tích theo cốt truyện mới đến phần liên tưởng cuộc sống thực tế (tùy theo sự hiểu biết và năng lực của học sinh), phần này có thể không bắt buộc. Em đã trình bày phần này rất thực tế và nhìn nhận vấn đề hết sức người lớn, tuy có đệm ngôn ngữ tuổi teen. Tôi cho 5 điểm phần này. Cộng là 5 điểm với lời nhận xét như sau: Chưa bám theo cốt truyện để phân tích. Tuy vậy đã có sự liên tưởng sâu sắc đến thực tế diễn ra ở nhà trường và xã hội liên quan lứa tuổi học trò. Cần gặp để trao đổi thêm với tôi (giáo viên văn).

    2. Giả thiết do người lớn sáng tác:
    Bài viết này không phải tập làm văn mà là một bài báo dạng “tản văn” với tít bài khác, có thể là “Cậu bé Thánh Gióng và ước mơ của em”. Tác giả đã quá lộ liễu khi “ước mơ hộ” cho các em. Tôi cho rằng, có thể có em có sự hiểu biết gần gần như thế, nhưng hành văn sẽ không phải như thế. Tôi sẽ phê thế này:

    Khi em “chưa biết nói cười”
    Nhưng “thoắt một cái” thành người viết văn.
    Làm bao còm sỹ lăn tăn
    Nên cho nhận xét “phục lăn” không nào?

    He he.

  13. Xôi Thịt says:

    So sánh cảm nhận về Thánh Gióng của em học sinh này với cảm nhận của một người có vai vế, tuổi tác lớn hơn em rất nhiều


    Thánh Gióng là phi thường. Điều đó đó có vẻ như huyền thọai, nhưng mà thưa các đồng chí và quí vị, tôi nghĩ không có huyền thọai đâu. Đây là sức mạnh của hồn thiêng sông núi. Đây là sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam. Đây là sức mạnh của ý chí quật cường, của tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, nó hội tụ vào Thánh Gióng.

    Gióng công lao là như thế, tài năng là như thế, nhưng mà không màng chức vụ danh lợi, không đòi hỏi ai cám ơn cả, không đòi hỏi phong chức phong tước gì cả. Đánh giặc xong là thanh thản về trời, để sống một cuộc đời vui thú điền viên, một cuộc đời thanh thản…

    Nói có sách, mách có chứng

    Cựu tổng thống Mỹ Goerge W. Bush rất hay có những câu phát ngôn hớ, gây cười, đến nỗi người Mỹ phải đặt ra từ mới “Bushism” để chỉ những câu nói này. Việt Nam mình nào có kém. Có dạo báo đài hay dùng từ “minh triết”, liệu có phải có nghĩa tương tự chăng :?:

    • dân gian says:

      Kỷ lục người về hưu trẻ nhất thế giới: Thánh Gióng, 3 tuổi.

      • nguyenmanhhung says:

        Người lớn toàn ăn hại đái nát, bắt trẻ mầm non làm hiệp sĩ đường phố mà không biết ngượng, còn bày trò lừa đảo “hồn thiêng sông núi” lọ chai.
        Nhục hơn con chó mực.

        • Cầu Lữ Quán says:

          Ở giữa bàn dân thiên hạ mà ông Triết nhà mình “sàm” thấy sợ luôn !!!! Hết biết!!!

  14. Hà Linh says:

    Cách chấm vào bài viết của học sinh:
    Giới thiệu với cả nhà cách giáo viên nhận xét bài viết của học sinh nhé. Hồi lớp 3-4 thì học sinh có phần bài tập về nhà là viết dưới dạng nhật ký những gì xảy ra trong ngày, suy nghĩ , cảm nhận của học sinh, giáo viên xem như là một cách để chỉnh câu cú, cách diễn đạt cho học sinh đồng thời cũng là cách giao tiếp gần gũi giữa giáo viên và học sinh.
    Đây là nhật ký một số ngày ở lớp 3 của con trai em, em trích dẫn để mọi người biết về cách dạy, học văn-viết ở xứ khác:
    ***********

    Ngày 21/2/2011:

    Tôi chơi tenis và bóng đá với bạn Ishiyama và bạn Mano. Nhưng tôi cũng học bài với bạn Ishiyama. Nói học thì chúng tôi đã học cái gì? Chúng tôi làm bài tập xong thì chúng tôi nói chuyện với mẹ của bạn Ishiyama về ” Giới thiệu bạn bè” tham gia chương trình học Thử thách. Bạn Ishiyama muốn tham gia chương trình Thử thách. Mẹ của bạn ấy bảo là muốn tham gia thì phải được bố của bạn ấy đồng ý, thế là bạn ấy đâm ra lo lắng.

    Tôi và bạn Mano, bạn Ishiyama cùng chơi bóng đá. Tôi và bạn Ishiyama về một phe, bạn Mano một mình một phe vậy mà bạn ấy thắng 3 ván liền. Khi chơi tenis thì tôi cũng không khá hơn nhưng mà chơi với bạn Mano và bạn Ishiyama thật là vui. Hôm nay vui ơi là vui, mai tôi cũng hy vọng có ngày vui như thế.

    Tôi nghĩ nếu mà bạn Ishiyama cũng được cho phép tham gia chương trình Thử thách thì hay biết mấy, nếu bố bạn ấy chấp thuận thì chúng tôi sẽ cùng làm bài tập Thử thách với nhau. Nếu bố bạn ấy đồng ý thì cả hai chúng tôi được tặng quà , chúng tôi sẽ gọi điện thoại và gửi cả bưu thiếp đến công ty Thử thách để lưu hồ sơ. Chúng tôi sẽ viết bưu thiếp rồ cho bưu thiếp vào hộp thư bưu điện, chiến dịch ” Giới thiệu bạn bè” tiến hành bây giờ đến tháng 4, khi chúng tôi trở thành học sinh lớp 4 thì chương trình Thử thách của lớp 4 cũng bắt đầu Số tháng 4 , như vậy là từ kỉ nghỉ Xuân thì tôi và bạn Ishiyama có thể bắt đầu học cùng nhau. Để giành 100 điểm cho bài Kiểm tra thì chúng tôi sẽ nỗ lực học tập, mục tiêu là từ khi bắt đầu vào lớp 4 ở trường thì phải trả lời đúng toàn bộ các câu hỏi của các bài kiểm tra .

    Khi tôi và bạn Ishiyama mà cùng nhau tham gia chương trình Thử thách thì tôi nghĩ thật là vui cho cả 2 nếu Bộ sách chương trình Thử thách đến ở hộp thư của mỗi nhà.Tôi muốn nói với bố của bạn Ishiyama là hãy gật đầu chấp thuận cho bạn Ishiyama đi. Tôi đã chọn chương trình Màu Xanh, còn bạn Ishiyama thì thích chương trình Pha lê.Nhưng mà nếubố đồng ý thì bạn Ishiyama nói là cùng nhau chọn một chương trình sẽ vui hơn, tôi thấy nội dung 2 chương trình không có gì khác nhau, nhưng mà màu của đề can chung và màu đề can của chương trình Hán ngữ thì khác nhau. Mà màu của touch pen( bút chì cảm ứng??) cũng khác nhau. Màu của touch pen của chương trình Màu xanh thì là màu xanh, màu của Touch pen chương trình Phale thì màu xanh ngọc. Nhân vật hoạt hình có tên Hamu , chi tiết cụ thể thì tôi không biết. Tôi muốn nhanh nhanh được thử làm bài tập Hán ngữ và Toán của chương trình Thử thách cùng với bạn Ishiyama. Nhưng cho đến khi bạn Ishiyama được chấp thuận thì tôi sẽ cố gắng một mình.Bố của bạn Ishiyama đi làm đến tối mới về cơ, sau khi bác ấy về thì tôi muốn biết bác ấy có chấp nhận hay không thật nhanh. Hôm nay tôi viết bao nhiêu là nhật kí rồi lại chơi đá bóng và tennis với bạn nữa, rồi chuyện “Giới thiệu bạn bè” cho Chương trình Thử thách, làm được bao nhiêu việc, thật là tốt quá. Mai tôi đi học tiếng Anh thì tôi làm sao có thể viết được Nhật kí nhiều thế này, nhưng tôi nghĩ là tôi muốn viết thật nhiều. Nhân đây tôi cũng muốn viết là mỗi tháng một lần sau khi nộp bài Kiểm tra hàng tháng có tên ” Giáo viên bút chì đỏ” thì chúng tôi sẽ nhận được loại đề can gọi là ” Đề can Cố gắng”, nếu chúng tôi thu thập được nhiều đề can thì sẽ đổi được quà, đợt này tôi định yêu cầu quà tặng là cái hộp đựng tiền tiết kiệm.

    Hôm nay tôi cũng làm bài tập toán với bạn Ishiyama.”

    Thầy giáo phê: Bạn viết được nhiều thế, giỏi quá. Tôi hiểu tình hình một ngày của bạn.

    ***************
    Ngày 17/2/2011: ” Hôm nay tôi không chơi gì với ai hết”.

    Thầy giáo Suzuki phê: ” Ủa vậy sao!”
    ****************
    Ngày 7/3/2011: Hôm nay tôi chơi với bạn hồi mẫu giáo tên là Tasuku. Vui lắm”

    Thầy giáo phê: ” Tuyệt quá nhỉ”!

  15. xanghứng. says:

    Một hôm, đang chăm chú nhằn xương cá, tôi bỗng nghe cô con gái học lớp 12, trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông hỏi:

    – Con sắp phải làm bài thi môn chính trị, muốn điểm cao thì sẽ phải nói dối, bố thấy sao ?

    Nhè vội khúc xương, tôi hiểu rằng đã đến thời điểm nó cần nhiều hơn những gì mà gia đình, trường học XHCN có thể mang lại cho nó. Như thế nghĩa là chúng tôi phải xa nó, cái hầu bao vốn xẹp lép của chúng tôi sẽ còn lép kẹp hơn vì những chi phí sẽ dành cho việc học của con mình !

    Nhưng thà như vậy còn hơn sau mấy chục năm vất vả “trồng” một con Người để rồi tương lai sẽ “thu hoạch” một con vẹt.

    Tôi trả lời: “Hãy nói Thật”. Năm ấy tôi đoán nó không đủ điểm tốt nghiệp.

    Mùa thu năm 2013, sau 7 năm gửi nó cho bọn tư bản giẫy chết dậy dỗ, chúng tôi Tin rằng sẽ được nhận lại về với gia đình một con Người.

    Cái giá của “sưng háng” còn rẻ chán.

    • dân gian says:

      Thế bác chuyển hóa khi nào vậy?

      • xanghứng. says:

        Con gái tôi dặn không được nói chuyện với người lạ !

        • Dân gian says:

          Bác cảnh giác quá!
          Tôi chuyển hoá ngay từ khi mới có 24 tuổi. Hôm đó Bí thư chi bộ phòng trịnh trọng nói cậu cậu làm đơn xin học lớp cảm tình Đảng đi rồi tôi xem xét! Tôi trả lời rằng tôi không có ý định vào Đảng vì tôi không thấy cần! Anh ta đánh rơi cái chén nước chè đang cầm trên tay, nói tiếp bao nhiêu cậu khác cầu cạnh Anh mà Anh chưa xét đến, Anh thấy mày tốt Anh mới nhắc. Tôi trả lời tốt thì tôi mới không vào Đảng và nói trước với Anh tôi sẽ đi khỏi cơ quan này vì tốt cho tôi hơn. Thế mà đã 30 năm rồi đấy!

    • Nhận xét says:

      Không ai dám ngoặc ngón tay trỏ xuống một lần cho bác xanghung thì tôi làm vậy. Vì bác ấy dám chửi con của tôi là con vẹt. (bác chửi chế độ không liên can gì tới tôi, chỉ có điều tôi cho con học ở VN)
      Một đứa trẻ sẽ thành người hay thành con chó (chứ đừng nói là con vẹt) thì cái giềng mối gia đình là quan trọng nhất, bác xanghung a. Đừng đổ thừa, đó mới là người có bản lãnh.

  16. Minh Thu says:

    Lần đầu tiên đi ngược lại đám đông, MT vote cho ý kiến lạc đề, tư tưởng sai lệch, các bác cứ ném đá! Nhưng rồi đọc các còm có ý kiến là văn người lớn mượn trẻ con để nói nên nỗi lòng của mình thì lại là chuyện khác rồi.
    Nếu bài của một cô bé thì đúng là lỗi nhà trường và gia đình chưa GD em đủ để em thấy cái mà tuổi thơ em được hưởng (do văn minh tiến bộ mang lại) và biêt sống yêu thương gia đình, mọi người.
    Còn mượn chuyện Thánh Gióng để nói chuyện ngày nay thì phải để Tổng Cua, các bác cao niên trong HC viết mới hay, bài này lào phào ko mới lạ, cũng ko hài hước, ko thú vị.

    • luonghoaixuan says:

      Không biết làm sao để comment nên đành reply vô cái còm của bạn này vì thấy bạn nghĩ giống mình.
      Đây là bài kiểm tra, học sinh không thích làm thì thôi, chứ viết thế này thực ra chẳng đâu vào đâu cả.
      Nói là suy nghĩ lệch lạc là đúng, vì Thánh Gióng là một câu chuyện truyền thuyết, chẳng liên quan gì và cũng chẳng có tội tình gì trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Những phần về sau thì có viết gì về Thánh Gióng đâu?
      Thời đại internet, nếu muốn thể hiện ý kiến cá nhân thì em học sinh cứ về nhà mà viết blog rồi chia sẻ cho lũ bạn vào còm. Viết thế này chẳng thể hiện điều gì cả.
      Bây giờ đặt lại tình huống là kiểm tra Toán, học sinh giải không được bài như ngồi viết chứng minh của định lý Fermat rồi bàn luận là em thích cái định lý này như thế nào, trong khi học Toán ở trường chán phèo, hay làm theo vài dạng đơn giản, bạn bè lười biếng, hay quay bài, v.v… thì để làm gì nhỉ?
      Mấy năm gần đây hay có cái hiện tượng thí sinh thi Văn làm không được bài nên tìm cách chiếm gió, giống như một kiểu tìm kiếm hy vọng là báo chí sẽ trích lại. Báo chí cũng nhân cơ hội đó câu views, đến hẹn lại lên đăng một đống những “bài văn ngô nghê”, nhưng thực ra cũng vô ích và chẳng để làm gì. Thi toán tính sai đạo hàm (cũng là sai cơ bản) sao không đăng lên là những “bài toán ngô nghê”?

  17. Võ Nguyên Gióng says:

    Anh Gióng mà ở lại thì cũng như Cụ Giáp thôi, được làm ở cái ủy ban bảo vệ Thiếu niên nhi đồng là cùng.

    Chẳng được ghi công đâu, chuyện tranh giành chú bé Gióng không thua mới lạ.

  18. NôngDân says:

    + Dù bài này dù người lớn hay cháu nhỏ viết, nhưng cháu đã nộp bài, chứng tỏ cháu đã hoàn toàn nhất trí với nội dung bài viết. Cháu đã hiểu những bất cập của cả ba môi trường hình thành nên nhân cách con người đó là:”Nhà trường, gia đình và xã hội” ở Việt Nam hiện nay.
    + Bất cập trong môi trường giáo dục nó thể hiện ngay trong lời nhận xét của giáo viên :
    ” “Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”. Lại đổ lỗi cho gia đình, thay vì gặp gỡ trao đổi trực tiếp với học sinh, trường hợp này chính giáo viên mới đáng nhận điểm 0.
    + Nếu nông dân tớ được là giáo viên tớ sẽ phê: ”Bài này thầy chưa cho điểm, thầy muốn gặp em để trao đổi thêm”.

    • Hiệu Minh says:

      Gặp để làm gì, để làm gì ???

      • NôngDân says:

        + Tớ để lửng thế, để Thầy lấy lại thế chủ động. Ở những năm 60 thế kỷ trước thế hệ Thầy chúng tớ chưa có ai như Sầm Đức Xương ngày nay.

    • luonghoaixuan says:

      Thực ra chẳng có một cái thông tin nào minh chứng là “cháy đã nộp bài” cả bạn ạ. Giống như một bài văn được dựng lên để lợi dụng việc xã hội có nhiều cái nhức nhối nhằm được nổi tiếng. Thánh Gióng là tác phẩm dân gian truyền miệng, đã có từ xa xưa, liên quan gì đến những cái suy đồi của xã hội ngày nay đâu mà lại mượn nó để phê phán xã hội? Bài này nếu là của học sinh thực sự thì coi như là cũng có biết suy nghĩ, nhưng mà nghĩ chưa tới, và mang tính đổ lỗi cho người khác về những cái yếu kém của mình nhiều hơn.

      • NôngDân says:

        + Với tôi, bài văn đã có nhận xét của Giáo viên, đó là thông tin minh chứng ” cháu đã nộp bài”. Nếu xã hội ngày nay suy đồi, có mượn truyện Thánh Gióng để phê phán, để mong muốn xã hội tốt nên thì cũng rất tốt. Đôi khi “mục đích biện hộ cho phương tiện” cũng cần ủng hộ.

  19. Đại cùn says:

    Tuy bài văn có vẻ không “chính chủ”, nhưng cũng làm các nhà Báo gãi tai.

  20. Dove says:

    Thế giới của teen VN ngày nay đúng là như vậy. Thánh Gióng mà giáng trần thì chống ngoại xâm đã bị cấm nên quanh đi quẩn lại chỉ còn 3 việc: Học gạo, vào net và đua xe.

    Học gạo thì đầu ra rất bế tắc, chỉ cần liếc qua các nhân vật trong Hội đồng chính sách KHCN của do bác Phong cầm đầu thì thánh sẽ thấy học gạo nên thay bằng học nước lã. Thà chẳng học còn hơn.

    Vào net và đua xe thì chẳng nên người được.

    Thánh Gióng ơi là Thánh Gióng ! Hay là thánh lại về trời đi. Ngay lập tức!

  21. Hiệu Minh says:

    Thấy mấy entry gần đây bà con ít còm vì liên quan chính trị chính em, mệt đầu. May quá có bài văn này giúp các cụ xả stress :)

    Chúc các cụ vui.

    • nguyenmucar says:

      Không phải ít còm về chính trị, chính em mà cứ nói mãi về chiến thắng B52, làm như cả thế kỷ qua chỉ có mỗi cái đó là cần nhắc đến, bác cứ đăng bài viết về Hoàng sa năm 79 (hay chiến tranh biên giới phía bắc hay tây nam ) xem có mà hết đất ngay ạ. Nữa là …. Tàu xỉ vả VN ta thế mà chẳng thấy có tờ báo của nhân dân nào nói lại nhỉ?

  22. Quê says:

    Dù là người lớn hay trẻ con viết thì qua bài này tui hiểu và cũng là câu trả lời cho thắc mắc của người viết :
    – Tại sao anh Gióng bay về trời, không ở lại nhận huân chương?

    Trả lời:
    – Anh Gióng là người biết nhìn xa trông rộng, 36 chước, chước chuồn là thượng sách.
    Nói nôm thì anh Gióng dùng kế BỎ CỦA CHẠY LẤY NGƯỜI, đề phồng hậu họa.

    • Hiệu Minh says:

      Thế thì có câu hỏi cho bạn đọc đây:

      1. Tại sao anh Gióng về trời?
      2. Anh Gióng về trời thì làm gì?
      3. Anh Gióng có tham nhũng không?
      4. Anh Gióng có đổi tên thành X không?

      • N.Tam says:

        Theo chuyện kể thì để chứng minh mình không tham nhũng không thuộc tập một bộ phận không nhỏ, anh Gióng đã cởi truồng khi về vui thú điền viên.

      • Tuan Lien says:

        Còn 1 câu hỏi nữa:
        – Bố anh Gióng là ai?
        Vì theo truyện Thánh Gióng thì bà mẹ ra đồng trông thấy vết một bàn chân liền ướm chân mình vào, thế rồi về nhà có mang và sinh ra anh Gióng.

  23. nicecowboy says:

    Đọc văn đoán người. Nếu chỉ đọc vài đoạn đầu thì nghĩ rằng tác giả hẳn là một cô bé nữ sinh . Nhất là cách dùng từ trong entry, rất thú vị, ngôn ngữ thời @, nhưng không làm cho người đọc lớn tuổi phải khó chịu ( như thỉnh thoảng Cao bồi gặp phải một số vị đã quá tuổi mà vẫn rán bắt chước các em xài ngôn ngữ tuổi teen !)

    Tuy nhiên, đọc đến các đoạn sau, dù tác giả có sử dụng ngôn ngữ tuổi teen thuần thục đến mấy, cũng không che giấu được sự từng trãi và nhận xét sắc bén của một người lớn. Tất cả nhận xét của tác giả đều đúng, không gì sai, nhưng làm Cao bồi hụt hẩng ! Hụt hẩng vì mất đi sự thú vị, ngưỡng mộ mình đang dành cho một em nữ sinh nhỏ tuổi.

    Phải chi entry này chỉ ngắn trong vài ba đoạn đầu thôi, người đọc sẽ hoàn toàn tin và thích thú vì sự phá cách thú vị trong bài luận này của một em học sinh. Hoặc các đoạn sau đừng cố gắng lồng vào đó, dù khá khéo léo nhẹ nhàng, những phê phán hiện thực xã hội của tác giả. Nó không sai, nhưng không phải là của một em gái tuổi teen.

    Nhận xét cuối cùng của Cao bồi : Một người lớn giả vờ làm trẻ em để viết một bài có nội dung trẻ em muốn làm người lớn ! Đúng là một hiện tượng tâm lý.

  24. Hà Linh says:

    ” Tại” anh Cua hoan hô nên em gửi cả nhà xem một “tổng kết” 10 năm đầu đời của con gái em. Hồi lớp 4, cô giáo cho các em làm bài tập nói về cảm tưởng của các em, mơ ước…những kỷ niệm của 10 năm đầu đời.
    Không phải em “khoe” con em-chẳng có gì mà khoe cả vì đó là một đứa trẻ bình thường của một người bình thường, nhưng có thể xem qua để biết phần nào về hệ thống giáo dục khác nhau thôi. Cảnh sát là nickname mà bạn bè trên mạng đặt cho con gái em:
    **

    Từ 0-2 tuổi:

    + 0 tuổi: Vào lúc 12:50 ngày…tháng…năm 2000 tôi đã được sinh ra ở Tokyo. Khi đó tôi cân nặng 4 kgs và cao chừng 50cm.

    + 1 tuổi: tôi đã biết đi chập chững và biết nói một chút it.

    + 2 tuổi: Tôi đã có thể nói rất nhiều. Khi tôi 2 tuổi thì gia đình tôi cũng chuyển nhà từ A đến B.

    Giai đoạn mẫu giáo:3 đến 6 tuổi

    + Lúc 3&4 tuổi: Khi tôi tròn 3 tuổi thì tôi đã gia nhập trường Mẫu giáo S…, ban đầu các bạn thường bảo với tôi:” Không sao đâu, ổn thôi, lại đây với tớ nào!”Nhờ vậy mà tôi đã có thể yên tâm tới trường mẫu giáo. Cũng vào thời gian đó tôi bắt đầu học bơi, học balet. Tôi rất yêu thích balet và bơi lội. HÌnh như là tôi đã tích cực luyện balet ở nhà thì phải.

    Giai đoạn trưởng thành( lúc 5-6 tuổi)

    + Lúc 5, 6 tuổi thì tôi bắt đầu tập đi xe đạp, một khi đã cưỡi lên xe thì tôi đạp rất nhanh vì thế mà không biết bao nhiêu lần tôi bị ngã và khóc nức nở. Nhưng mà sau 1-2 tháng thì tôi có thể cưỡi xe đạp thành thạo. Lúc này tôi cũng tốt nghiệp trường mẫu giáo S….. và gia nhập trường tiểu học U….. Tại Lễ tốt nghiệp trường mẫu giáo thì tôi đã khóc, nhưng mà bạn bè tôi và các thầy cô giáo cũng khóc. Mẹ mua cho tôi chiếc cặp màu hồng, và tôi vui vẻ vào trường tiểu học U…

    Giai đoạn các lớp thấp ở trường tiểu học:

    Khi còn là học sinh lớp 1, tôi rất kém trong khoản đi bộ từ trường về nhà , ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ thì Nhóm trưởng bỏ tôi lại và mọi người về nhà trước tôi. Đôi khi cô giáo Yasube đi cùng với tôi, nhưng khi không có cô thì mọi người lại đi trước tôi mất, vì vậy việc có cô đi theo chẳng có mấy ý nghĩa. Lên lớp 3 thì mọi người được tự do khi đi từ trường về nhà nên tôi rất vui sướng.

    Giai đoạn hiện nay:

    Tôi muốn đời tôi mãi tốt đẹp như thế này.

    Ước mơ của tôi: trở thành người làm bánh giỏi

    Nguyên nhân: làm bánh kẹo rất vui, mọi người ăn rồi khen ngon thì thật là sung sướng và thể nào cũng thích làm tiếp lần khác.

    Thư cho( chính mình) 10 năm sau: 10 năm sau nữa bạn sẽ trở thành người làm bánh giỏi và làm ra bánh ngon đúng không? vậy hãy làm ra những chiếc bánh tuyệt vời nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Con của HL chắc là ngoan cực kỳ.

      • Hà Linh says:

        Dạ, em đã mở ngoặc trên nớ rồi là: hắn là môt đứa trẻ bình thường của những con người bình thường mà anh ơi…

    • hgiang says:

      Chau gái cua HL dễ thương quá !
      Luc con trai của Hg hoc lớp 9 thì Hg cho cháu sang Mỹ để thưc tâp 1 tuân trong 1 xí nghiêp điên tử của môt người quen ( thât ra thì nhân Noel nên cho chau đi chơi chứ cái stage 1 tuần bắt buôc ở lớp 9 không có chi quan trong)
      Moi người trong xi nghiêp tiếp đón cháu rất ân cần, cưng chiều.
      Sau ₫ó về Pháp khi viết rapport cho nhà trương về kỳ thưc tâp, trong phần kết luân, cháu viết .
      “công viêc trong xí nghiêp này thât ₫ơn ₫iêu, moi người ngày nào cũng làm chừng ₫ó viêc, lâp đi lâp lai thât nhàm chán, làm sao ho chiu nổi? sau này tôi chẳng bao giờ chon 1 công viêc như vây ”
      Hg rất ngac nhiên trước cách nhìn đôc lâp của 1 đứa con nít chưa đầy 15 tuổi. Nhớ hồi xưa mình đã là cô giáo rồi mà cái gì cũng hỏi ý kiến cha me

      • Hà Linh says:

        Em cảm ơn chị Hgiang, con em giờ đang vào giai đoạn pre-teenager cũng hơi khó khăn, nhạy cảm hơn chị à.
        Trẻ con Nhật cũng được giáo dục với tinh thần “nói thẳng , nói thật” vậy đó chị, con gái em thì do làm chị sớm lại càng nghiêm túc, em còn bị con ” chỉnh” suốt…Em đến từ một nền văn hóa khác nơi cha mẹ áp đặt ý kiến cho con, con phải lắng nghe cha mẹ..nên cũng có thể là có chút xung đột, em cũng phải làm quen dần, xem như mẹ dạy cho con và ngược lại con dayj cho mẹ chị à.
        Em chúc chị cuối tuần như ý nhé!

        • hgiang says:

          Cảm ơn HL
          Hg cũng cùng cảnh ngô như HL. Lúc nhỏ Hg chẳng bao giờ cải cha me. Bây giờ tui con Hg thỉnh thoảng la làng phản đối ” me thiếu rông lương, me như người đời xưa …. ”
          Mỗi lần nhắc tui nó hoc là tui nó phản đối đủ kiểu. Hôm rồi con trai thứ hai nói voi Hg : “con không hiểu nổi sao hồi xưa me bảo me thich hoc, con khó tưởng tương làm sao thấy plaisir khi hoc . Me muốn con hoc gioi để làm gì ? thế tui hoc dốt trong lop con sau này tui nó malheureux (bât hanh) cả sao ? Nếu ai cũng đòi hoc giỏi, hoc cao thì sao đươc ? con chỉ muốn đươc leo trèo ( escalade) , ngủ ngoài trời hay ở trong rừng …. Tóm lai con hoc trung bình là đươc rồi me a ! ”
          Thâm tâm Hg thấy nó nói cũng có lý. Nhưng Hg là me Viêt (chứ không phải me hổ… he he) nên tam thời cứ thúc con hoc đươc đến đâu hay đến đó ! Tuy nhiên bây gìờ đảng xã hôi lên, chủ trương con nít hoc ít hơn (trên lý thuyết cấm ra bài về nhà ở bâc tiểu hoc), gìảm bớt ưu thế các trường DH lớn, tao nhiều thuân lơi cho người nghèo …. nên con nít đươc thể, thẳng thừng từ chối hoc thêm ở nhà

        • Hà Linh says:

          Chị Hgiang à, tuần rồi con trai em muốn chơi mà không muốn đi học tiếng Anh, em bảo cháu là” Con ạ, ai cũng có lúc mệt mỏi, nhưng rồi ai cũng cố một chút thôi để vượt qua, để học được mà con, rồi sau này con sẽ có thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp, con sẽ thấy đi đến đâu cũng tiện lợi..như ba con đó, ba đã cố gắng học tiếng Anh và giờ ba làm việc tốt vậy đó”, lập tức cu cậu lý luận:” Mẹ à, tại vì ba muốn thành Thuyền trưởng, chứ con thì không đâu, con chỉ muốn làm người bình thường, cho nên con cần gì học tiếng Anh…”…Thế là em cũng hơi đuối lý đó chị à
          Em cũng không có tham vọng cho con phải học trường này trường kia, làm nghề gì cao xa cả, nhưng biết thêm một thứ tiếng cũng tốt cho tư duy, có nhiều thuận lợi..Nhưng mà con thì còn muốn đơn sơ hơn mẹ nữa. Cũng như chị, em nghĩ mình vẫn có tâm lý người Việt mình tức là chú trọng học hành..chị à,…cho nên thôi thì không học nhiều lắm nhưng cũng cố chút vậy,chị Hgiang nhỉ?

  25. mười tạ says:

    nhiều thứ lẽ ra đã rất quen nhưng vẫn còn lạ,
    có lẽ người lớn đang còn lạ với chữ “người lớn”.

  26. Hà Linh says:

    Có lẽ chưa hẳn đã đúng vấn đề anh Cua muốn nói, nhưng mà cứ giới thiệu với cả nhà một bài tập làm văn lớp 4 của con trai em. Viết đúng như trẻ con nghĩ. Thầy cô chấm cách đặt câu, dùng từ là chính, cũng như giúp các em kể một câu chuyện mạch lạc…có thể chỉ phê là” các em chơi với nhau vui nhỉ” hay là” kể chuyện giỏi thế “…vv và vv..
    “Tôi có 2 người bạn thân.Người thứ nhất tốt bụng, đáng tin cậy. Người thứ 2 thì hơi nhõng nhẽo nhưng mà chơi cùng thì rất vui. Tôi và 2 người bạn này thường tụ tập chơi cùng nhau. Tôi cực kỳ vui khi chơi với 2 bạn này. Kể cả có chán chút nào chăng nữa thì cũng nhanh chóng bay biến đi. Bởi vậy 2 người đó là bạn thân của tôi. Tôi chơi với các bạn bè thì hầu như chẳng có vấn đề gì cả, nhưng 2 người này là hợp nhất.
    Gần đây tôi và 2 bạn đó chơi các môn thể thao ví dụ như là ten nít và bóng chuyền. Ở trường thì thỉnh thoảng tôi cũng chơi bóng chuyền với các bạn khác.Có khi bạn khác rủ:” chơi bóng chuyền với bọn tớ đi”, tôi từ chối:” tớ đang bận lắm , không chơi cùng được đâu!”, nhưng kì thực là 3 chúng tôi chơi với nhau vì tôi nghĩ:” với bóng chuyền thì chơi mấy người cũng cứ vui!”.
    Ngoài bạn thân ra thì tôi cũng có những người bạn tốt khác. Với các bạn đó thì vào giờ ra chơi ở trường chúng tôi nói đủ thứ chuyện, hoặc là cùng nhau chơi tennit ở Công viên Trung tâm. Chúng tôi hợp nhau về ý nghĩ và cũng hào phóng trao đổi đồ chơi”.

  27. daoxuanduc says:

    Riêng lời phê của HM ở cuối bài nên sửa phần “khuôn mẫu”, thành:
    “Bài làm sáng tạo, không rập khuôn máy móc, …………………………….”
    (Bởi sợ người đọc hiểu lầm rằng cứ “không theo khuôn mẫu” là hay, là sáng tạo. Vì có nhiều khuôn mẫu nếu theo được thì quá tuyệt vời, đại phúc cho muôn dân, vì nó tốt, nó ưu việt, chỉ sợ không theo nổi.)

  28. Xôi Thịt says:

    Mặc dù bài văn có dùng một số ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, 99% đây là tác phẩm của người lớn. Đọc bài văn này tôi liên tưởng đến cuốn “Con cháu chúng ta giỏi thật” của Azit Nesin. Mượn lời trẻ con nói chuyện người lớn là cái tài và cái duyên của người viết.

    • Lão phu says:

      Chính xác! Tôi đồng ý hoàn toàn với Xôi Thịt! Tôi thì cho rằng 100% chứ không phải 99% như Xôi Thịt nhận định đâu! Nhưng người viết chưa tài lắm vì đã có hơn một người biết rằng không phải trẻ con viết cái này…
      Tôi hiểu rằng người lớn không nên và không bao giờ được quyền bắt trẻ con sống theo ý mình. Hãy để cho trẻ con sống bằng chính cuộc sống của nó. Tuy vậy có những nguyên tắc tối thiểu thì phải dạy cho trẻ con tuân theo (và phải giải thích rõ ràng tại sao phải như vậy). Như lễ phép với người lớn (chứ không được ngoan – một đứa trẻ ngoan thì không khác cái máy bao nhiêu), yêu thương bạn bè…
      Xôi Thịt ế vợ nên không có trẻ con, tôi thì vợ bỏ nên cũng như Xôi Thịt. Chính vì vậy nên lên tiếng… mạnh mẽ!

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Tôi tạm tin “TS. Phạm Gia Minh vừa gửi một bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông”, chứ thực ra tôi nghĩ đây là người lớn mượn lời mà thôi, nên lúc sáng tôi mới bảo “Bé này nó cũng thành nửa người lớn rồi”. Dù sao thì cũng đáng bàn lắm.

      • Hiệu Minh says:

        Thứ 6, cuối tuần, đề tài này rất hợp, dù tôi đang ngứa tai vụ ông Thế Kỷ bịt miệng báo chí VN hộ Trung Quốc.

        • khiemds says:

          Em không tin Tổng Cua ngứa tai, mà ngứa họng. Thể nào cũng có cái gì đấy phang vụ này đây

        • nguyenmucar says:

          Bác HM đăng bài của ông Nguyễn huệ Chi viết về hai cú tát năng chùy của tàu về định hướng báo chí việc tàu TQ cắt cáp tàu Bình Minh của ta đi…Bào đẩm còm sĩ tham gia hết đất lốc của HM.

  29. bao vu says:

    Một bài viết xuất sắc phải không các bạn. Một cái nhìn thật về thực trạng xã hội hiện nay.
    Qua đây phải nói lên một điều rằng : Các cơ quan chức năng, các bậc phụ huynh hãy nhìn thẳng vào thời cuộc,nhìn thẳng vào những mảng tối của xã hội hiện nay để có cái nhìn, có cách dạy con định hướng cho con được tốt hơn. Đừng dạy con thành những con “gà công nghiệp” để khi ra đời các e thấy như mình vừa sinh ra.
    Tôi cũng có một thông tin cho quý vị đọc nhưng đừng bất ngờ. Ở Việt Nam 14 tuổi đạ quan hệ tình dục – Đó là số liệu do bác sĩ Nguyễn Duy Tài – trưởng bộ môn phụ sản ĐH Y dược TP.HCM – công bố tại hội thảo toàn quốc nghiên cứu tình dục và sức khỏe sinh sản lần 1 ngày 12-12.
    Sau bài viết này Quốc hội sẽ có cuộc họp khẩn quy định : Tuổi vị thành niên từ 14 -16 tuổi và tuổi kết hôn là 16 tuổi trở lên.
    – Và đaị hội đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 – 2017 quy định : độ tuổi kết nạp vào đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 14 đấy các bác
    Hãy chờ xem nhé!

  30. Lam Chieu says:

    Chuyện “thời internet” thôi bác à! Em không nghĩ đây là đứa trẻ viết!

    • Hiệu Minh says:

      Giả sử có em viết thế thì chúng ta phản ứng thế nào :?:

      • nguyenmucar says:

        Thế thì …là Trẻ em viết chuyện người nhớn….
        Cũng như vậy : Người lớn viết chuyện trẻ con mà viết lốc là hay bị Hắc và bị Hắc là bị đầy sang Lào…

  31. nambv says:

    Đầu tiên đọc tưởng em lạc đề, tư tưởng có vấn đề như nhận xét của cô giáo dạy văn XHCN trên nhận xét. Nhưng đọc kỹ thấy e này bao quát được rất nhiều vấn đề xã hội. Việc lạc đề gần như là cố tình nhằm nói lên các vấn đề tồn tại của xã hội trên rất nhiều mặt mà các tồn tại này chủ yếu là lỗi thuộc về người lớn.

  32. A Minh says:

    Mot cach xa x-tret hieu qua

  33. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Độc bài này chắc người lớn bổ ngửa, tức hộc máu hay buồn thối ruột. Nhưng khổ nỗi nó lại nói thời cuộc đúng quá. Bé này nó cũng thành nửa người lớn rồi. Người lớn ngã rồi có dứng dậy nhìn thẳng vào sự thật mà thay đổi, chứ cứ để vậy thì chắc còn nhiều bài văn lạ nữa.

    • Hiệu Minh says:

      Bài này nên làm diễn văn bế mạc đại hội đoàn sắp kết thúc, thay vì những từ sáo rỗng trên bục.

      • HỒ THƠM says:

        Hì hì … lão Cua có ý tưởng hay mà chuẩn không cần chỉnh !

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          SGTT.VN – 12-5-2011 “… nhiều bí thư đoàn thanh niên vẫn tiếp tục đương chức dù đã lên chức ông bà, “con đàn, cháu đống; cá biệt, có người đã… lên lão 60″. Từ chức khó lắm. Vậy thì Tổng bí thư Đoàn làm sao mà có bài diễn văn bế mạc Đại hội như TC mong muốn được !.

      • nguyenmucar says:

        Báo Tàu nhanh của nhà nước mở còm về huấn thị thanh niên của ông Lù Chóng..Rất nhiều còm của tuổi trẻ rất hay,,,mọi nhẽ đấy ạ.Không biết giờ đã gỡ chưa?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,878 other followers

%d bloggers like this: