Chuyện các thầy giáo làng

Ơn thầy cô. Ảnh: internet

Ngày xưa cứ tưởng ngày 20-11 cả thế giới biết ơn các nhà giáo, nhưng mình nhầm. Ngày 20-11 chỉ có Việt Nam kỷ niệm. Trên thế giới, mỗi nước tổ chức cho nhà giáo một kiểu. Trung Quốc rơi vào 10-9, Nga chọn 5-10, nước Mỹ chọn cả tuần vào tháng 5 mà có ngày mồng 7, một tháng trước khi học sinh nghỉ hè.

Sang Mỹ mình cũng lo cho Luck và Bin tặng quà thầy cô. Vào ngày đó, phụ huynh gửi bánh trái, hoa quả tới trường, ban giám hiệu tập trung lại để liên hoan.

Nếu khá giả một chút, mua gift card (card có tiền) để thầy cô muốn mua gì cũng được. Lương giáo viên bên đây thuộc loại thấp nhất trong hàng công chức. Thầy thích sách vở thì mua card của hiệu sách nổi tiếng Barnes & Noble. Các cô thích son phấn mua card của Macy. Nhiều thì vài chục đô, nghèo thì 5$, không được để tiền mặt, ai không có cũng chẳng sao.

Học sinh tự thiết kế card viết lời chúc mừng, kèm theo gift card. Thầy cô nhận, gửi lại một card cảm ơn rối rít.

Những năm 1990, mình dạy trường Dân lập Thăng Long. Hàng năm vào 20-11, học sinh hàng đoàn đến chơi. Bọn quỉ quái, tới nhà tặng hoa xong, gợi ý thầy nấu cơm cho ăn. Thầy góp vài con gà, cân thịt, đôi khi đưa tiền cho chúng đi chợ.

Có chai rượu ngoại nào lôi hết ra xử lý, vì chúng bảo, thầy ở một mình, rượu chè say, hư người. Xong việc lại còn cử vài cô xinh ở lại lau nhà, dọn dẹp và ý bảo xem thầy đang ế chọn ai. Khi về, trò nhắc nhở, vụ thi sắp tới có khó không, liệu có qua không, chủ đề gì. Thầy nhớ nhẹ tay đấy nhé, kẻo ế vợ suốt đời.

Chả hiểu các cụ U50, U60 ngày xưa đi học, tặng quà thầy cô như thế nào. Thôi thì kể vài mẩu về thời học trường làng Tụ An cho vui.

Thầy giáo xóm Tụ An

Thầy giáo làng cũng buồn cười lắm, đi trong xóm biết ngay, tiếng chào vang từ đầu xóm đến cuối xóm, từ người già đến trẻ, ai cũng lễ phép, chào thầy giáo, bác giáo, anh giáo. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, thầy giáo là nhất làng, to hơn cả chủ tịch xã.

Thầy đứng đái ở bụi cúc tần, trò đi qua lại cứ thản nhiên, chào thầy giáo ạ. Thầy vung sang trái cũng có đứa đợi, vung sang phải gặp mấy em gái đứng khoanh tay. Có bà đi chợ về đầu đội thúng, tay vén quần đứng tồ tồ bên đường, cũng vồn vã, chào anh giáo, mời anh giáo vào nhà xơi nước.

Năm 1960, thầy Tam dạy vỡ lòng trong xóm Tụ An. Gọi là lớp cho oai, thực ra, đó là nhà chú Quyền, con ông Trà, em trai ông nội mình, ngay cạnh nhà.

Nhà ông Trà khá rộng, có hai bộ cánh cửa bằng gỗ, loại giầu trong xóm. Có buổi học, chú Quyền hạ mấy cánh cửa xuống, một đầu kê vào bậu cửa, đầu kia kê mấy viên gạch. Học trò thò lò mũi xanh ngồi bệt xuống đất. Nhiều đứa đến lớp vẫn cởi truồng, ỉa đùn, đái dầm trong lớp là thường.

Trẻ con bé tý chưa biết gì đã viết bút tre, mực tím, tô theo chữ thầy Tam viết bằng bút chì. Mực đổ ra bàn nên cánh cửa nhà chú có hoa hòe hoa sói như tranh Picasso.

Xóm Tụ An nay không còn. Ảnh: HM

Trong lớp lũ trò phải khoanh tay để trên …cánh cửa, không được ngọ nguậy. Lão thầy cầm cái thước lim to tướng, trò nào không nghe là bố vụt một cái vào tay rất đau. Hoặc phạt tường cả buổi học. Có đứa xin đi đái cũng không cho, thế là đái luôn vào xó nhà. Ông Trà chửi cả thầy lẫn trò, dậy học mà ngu, rồi gọi bố mẹ sang dọn.

Hai ông anh và bà chị của mình được học thầy Tam trước. Mình thích đi học nhưng lớp đông, không đủ chỗ, phải chầu rìa. Lớp đang học mà người ngoài xúm đen xúm đỏ, ngó qua cửa sổ, ngồi trong buồng nhìn ra. Các cụ ngồi hút thuốc lào, nhai trầu bỏm bẻm, vừa nói chuyện vừa nghe xem lão thầy dạy gì.

Thầy Tam vụt thước lên bảng, ê a dạy trò. A, Bê, C (xê), lợn sề bánh đúc, một cục mắm tôm, một ôm rau muống. Mình thích quá lẩm bẩm đọc theo.

Trẻ con trong làng có biết lễ phép gì đâu. Người lớn văng đéo, chúng bắt chước, coi đó là ngôn ngữ giao tiếp thông thường, không biết đó là nói bậy.

Thầy chỉ chữ Đ, hỏi trong lớp, chữ này là chữ gì. Chỉ một đứa, em đêk biết. Quất một phát vào đít, phạt tường. Chỉ đứa nữa. Thưa thầy giáo, em cũng đêk biết. Lại ra đứng góc. Chả hiểu phạt vì học dốt hay vì nói bậy.

Mình cõng thằng em, đứng ngoài ngứa mồm nhắc anh trai tên là Kế, chữ D (dê) có cái dấu ngang là chữ Đê (Đ). Lão Tam gật gù, thằng cu này giỏi. Hóa ra bọn chầu rìa thuộc bài hơn trong lớp, không bị ức chế thuộc bài và đòn thù.

Chiều đó thầy Tam sang nhà nói chuyện với ông bà già, nên cho thằng Cua đi học sớm, bé tý đã biết chữ Dê. Thế là mình vào vỡ lòng với nhiều anh chị lớn tuổi khác trong làng.

Thời đó làm gì có ngày quốc tế hiến chương. Bà già “hối lộ” thầy Tam khi cái bánh chưng nhân ngày Tết, lúc nải chuối trong vườn, vài quả táo dái dê, toàn cây nhà lá vườn, ngày mùa có vài bơ gạo nếp là sang lắm.

Vào lớp 1 mình học tại nhà thầy Nơn cũng trong xóm nhưng phải đi xa thêm nửa km. Lụt lội đi thuyền tới lớp. Đôi lúc người nhà không đến đón, mình theo cả bọn, cởi truồng, đội sách vở quần áo lên đầu và cứ thế lội ruộng lụt về nhà.

Một lần đi qua cái mương Đồng Sòi, mò mẫm qua cái cầu, mình trượt chân và chìm nghỉm. Đang uống nước sắp chết thì anh Thu, con trai bà Tộp, nhìn thấy, vội nhảy xuống vớt lên. Bụng đã no nước, may mà không theo Hà Bá.

Cụ Nơn cùng kiểu thầy Tam, hắc xì dầu, dạy thì ít, đánh trẻ thì nhiều. Ông có mỗi cái quần nâu sồng, áo cháo lòng, ngày nào cũng diện và cái khăn đen xì vắt vai, thỉnh thoảng xì mũi vào đó. Ngồi trên giường hút thuốc lào song sọc phun khói và dạy ê a tập đọc bọn trẻ với cái giọng khàn của người ho lao.

Học phí có vài đồng (hình như 1,2 đồng cho cả năm) mà quí nào thầy cũng hò hét học trò đóng. Vợ thầy gặp mẹ mình ở chợ Hối cũng nhắc. Cuối cùng thống nhất đóng gạo thay tiền. Thỉnh thoảng mình mang ruột tượng, khoác lên người và mang đến lớp.

Quà tết cho thầy cũng vậy. Chỉ là hoa quả, chuối, ngày tết có cái bánh chưng là sang nhất. Thế mà mình cũng lên lớp như thường. Chả bao giờ bị thầy cho vào sổ đen hay lưu ban. Thầy Nơn quí trò Cua nhất lớp vì viết chữ đẹp, làm toán tính khá, và không đái dầm bao giờ.

Tặng thầy hoa…bắp cải

Mình vào lớp hai, lớp ba, đi học xa nhà 3-4 km, qua cánh đồng có mấy bãi tha ma. Mùa đông tối nhanh nên về khoảng 5 giờ tối, sợ hết hồn. Có người mới chết, nhất là người thắt cổ thì sợ vô cùng. Tiếng khóc đêm, đèn đóm lập lòe, lại thêm các chuyện ma của người lớn thêu dệt ma ở ngòi Cuôi bóp cổ, bọn trẻ càng sợ. Có lẽ vì thế mà lớp trong xóm rơi rụng dần ngay từ cấp 1.

Đầu những năm 1960, vùng quê Hoa Lư thuộc vào nghèo đói nhất nước. Đê quai chưa có, một mùa chiêm xuân. Vụ hè nước lụt trắng đồng, không cấy hái được gì. Được mùa may ra đủ ăn, mất mùa nhịn đói.

Tháng 3 ngày 8 (ý nói những ngày giáp hạt), cả làng đều thiếu ăn. Nhà này có 8 anh chị em, hai cụ là 10 người, miệng ăn núi lở. Hơn một mẫu ruộng cấy một vụ, không có nghề phụ, nghèo đói quanh năm là chuyện đương nhiên.

Nhớ cảnh bà mẹ quần đụp, áo rách tả tơi, cắp nón, đội cái thúng đi chợ với vài mớ rau hay quả mướp. Lúc chợ về may ra được một bơ gạo cho qua ngày. Nước mắt ngắn dài, bà đi khắp họ hàng vay lúa, vay tiền, van lạy họ hàng đến là nhục.

Nhà này có vườn rộng mấy sào chỉ trồng su hào và bắp cải. Tuổi bằng cu Bin (9-10 tuổi) bây giờ, hàng ngày mình gánh mấy chục gánh nước từ sông lên tưới rau. Bắp cải, su hào cần rất nhiều nước. Bà già khoán, mỗi gốc một gáo đầy, không tưới đủ, chiều về tao cho bát cứt.

Bắp cải. Ảnh: internet

Thằng cu đói khát, rét mướt nên chỉ có thể tưới đầu ruộng đủ nước, cuối ruộng một gáo nước cho ba bốn cây. Nhìn vào ruộng rau, đầu vườn tốt tươi, cuối vườn héo tàn vì thiếu nước, kiểu đầu voi đuôi chuột như chính sách của ta bây giờ.

Năm 1963, mình học lớp 3 trường Tổng của thầy Huấn. Nhà trường báo các em mang hoa tặng các thầy cô nhân ngày 20-11. Mấy đứa kha khá, bố mẹ trồng hoa nên ngắt trong vườn mang tặng.

Nhà này quá đói nên chả nghĩ đến trồng hoa. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, mình ra ngoài vườn chặt hai cái bắp cải to tướng, cho vào cái bao tải và vác đi xa 4 km đến lớp. Ở quê vẫn gọi bắp cải là hoa cải mà. Hoa này ngắm cũng được và ăn càng tuyệt, mình nghĩ thế.

Khi các bạn thi nhau tặng hoa, mình mang bao tải lên bảng và nói, nhân ngày quan trọng này, em xin kính chúc thầy giáo mạnh khỏe. Nhà em chẳng có hoa hồng nhưng có hoa cải tặng thầy cô và gia đình, ngắm xong thì đem luộc, lợi đủ điều.

Thầy Huấn ôm mình vào lòng, mắt thầy như có nước. Hôm sau, gặp bà già ở chợ Trường Yên, thầy cứ khen mãi, bắp cải nhà chị ngọt lắm. Thằng cu sẽ nên người vì nó đoán đúng ý thầy, tôi ho khan nên thèm bắp cải luộc.

Bà già thật thà, hoa cải nhà tôi ngọt nhất xóm đấy, toàn dùng nước đái, bón phân bắc. Cháu Cua nó cũng chăm gánh nước tưới nên mới tốt thế. Rồi bà khoe khắp xóm. Thế là năm sau vào 20-11, nhà thầy Huấn đầy bắp cải trong nhà. Đến nỗi thầy bảo, từ sang năm, đề nghị không tặng hoa cải.

Mình cũng dự nhiều lễ 20-11 nhưng chưa bao giờ thấy vụ tặng bắp cải cho thầy Huấn lại đáng nhớ đến vậy.

Mấy lời cuối

Hoa hồng vườn nhà bên Virginia. Ảnh: HM

Tặng quà nhỏ cho thầy cô nhân ngày này cũng là nét văn hóa rất hay, ở đâu cũng vậy, từ thời nghèo đói đến hội nhập. Tuy thế, đừng biến tướng và làm hỏng hình ảnh của ngành giáo dục.

Sau này xóm Tụ An có vài đứa nên người. Anh Quí con bà Du là đại gia bê thui ở Hà Nội, chuyên đi với Thủ tướng thăm các nước. Anh Vị làm phi công đánh Mỹ. Nhưng bà con thì thào, chẳng thấy nó lái máy bay về xóm chơi. Chắc bốc phét thôi, làm gác cổng sân bay cũng nên.

Lão Cua cũng đi xa, cũng chẳng hơn anh Vị phi công. Thôi thì viết cái entry này để nhớ ơn thầy Tam, thầy Nơn và thầy Huấn, nay đã khuất núi hết rồi. Xóm Tụ An nay chỉ là mom sông hoang vắng, không còn dấu vết của cái làng xưa nhiều kỷ niệm. Mong hai thằng cu Bin và Luck đọc được để hiểu bố nó ngày xưa đói khổ thế nào, nhưng lũ con mất gốc rồi.

Sang Virginia trồng được hoa hồng, nghĩ giá mà tặng thầy cô thuở xưa thì hay biết mấy. Bỗng nhớ đòn roi và lòng yêu thương của những người không biết những bông hoa 20-11, nhờ có họ mà mình có cái hang Cua hạnh phúc này.

HM. 20-11-2012

Trường Tổng ngày nay. Ảnh: HM

About these ads

82 Responses to Chuyện các thầy giáo làng

  1. Cám ơn chú Minh. Cái entry về các thầy cô xúc động quá ạ!

    Voi hồi nhỏ ham học. Chưa đi học nhưng được các anh chị dạy cho tập đọc tập viết rồi. Hồi đó 7 tuổi mới vào lớp 1. 6 tuổi Voi cứ nằng nặc khóc nhè đòi đi học. Mẹ chiều nên đưa lên trường. Trường không nhận, chê không đủ tuổi. Đi ngang của lớp Voi cứ níu cửa lớp không chịu về. Cô giáo ghi mấy chữ cái lên bảng, cầm cây thước to đùng nhịp nhịp, hỏi, có em nào biết chữ này là chữ gì không? Bọn học trò mắt chữ O mồm chữ A im phăng phắc. Voi đứng ngoài cửa vọt miệng, thưa cô chữ A, thưa cô chữ C. Cô ngạc nhiên, ra bắt chuyện với mẹ rồi đưa mẹ lên phòng hiệu trưởng. Sau đó Voi được nhận vào học lớp 1 trường tiểu học Cao Lãnh.

    Cô tên Liên. Dáng người thấp thấp, mập mập. Cô có cây thước kẻ thuộc hàng khổng lồ, thỉnh thoảng lại nhịp xuống bàn đánh chát một phát, gần bốn chục trái tim non nớt lại được dịp nhảy tưng tưng. Kể từ cái ngày định mệnh Voi được cô nhận vào lớp là cũng bắt đầu chuỗi ngày thống khổ của riêng Voi. Số là Voi thuận tay trái. Cầm nắm, ăn cơm, làm gì cũng tay trái. Ba mẹ, anh chị sửa cho nhưng không sửa được. Voi lỳ như trâu nên cuối cùng mọi người trong nhà chịu thua. Nhưng cô Liên thì làm sao thua Voi được! Mỗi lần Voi cầm phấn, cầm viết bằng tay trái, cô phát hiện là cô sửa sang tay phải, nhưng Voi mỏi lắm, con chữ cứ xiên vẹo nên Voi lại lén lén đổi sang tay trái, cô Liên nhìn thấy, bắt Voi chụm năm đầu ngón tay trái lại rồi vung thước quất thẳng xuống. Mẹ ơi, điếng người. Nhưng cô cấm cho gào! Nước mắt nước mũi chảy lòng thòng. Thế rồi qua ngày mai lại tiếp tục tay phải, tay trái, ăn thước vào năm đầu ngón tay, nước mắt nước mũi. Lại ngày mai… cái quy trình đó lặp đi lặp lại. Hức. Voi lỳ. Ở trường bị cô đánh nhưng về nhà không mách mẹ. Mẹ bận việc cơ quan, chăm một đàn con, chăm ba ốm nên thời gian dành cho Voi là rất ít nên không ai thấy những đầu ngón tay Voi đau nhức. Việc đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày gần một tháng nên cuối cùng mấy đầu ngón tay Voi sưng vù, chuyển sang màu tím, động nhẹ vào là buốt tới óc. Voi nằng nặc đòi nghỉ học. Anh trai hôm đó phát hiện ra và mách mẹ. Mẹ ôm Voi khóc, dẫn lên gặp cô. Voi chẳng nhớ cô và mẹ nói chuyện gì nhưng sau hôm đó Voi không bị cô đánh nữa và Voi cũng không cầm viết bằng tay trái nữa. Giờ Voi làm việc bằng tay trái, cầm đũa tay trái nhưng lại viết tay phải. Voi nói thật lòng mình là đến tận bây giờ Voi không biết nên ơn cô hay oán cô?! Voi thấy trên thế giới đầy người viết bằng tay trái, có làm sao đâu?! Tại sao mình lại bị đánh tàn nhẫn chỉ vì viết tay trái?

    Lớp 2, Voi học thầy thầy Hiếu. Thầy Hiếu cao cao, trẻ trẻ, đen đen, gầy đét. Thầy không có thước bảng to. Chẳng đứa nào bị thầy đánh bao giờ. Một hôm, Voi được mẹ đưa đi chợ. Nghe tiếng leng keng của xe bán cà rem (kem), Voi đòi ăn. Mẹ gọi kem kem, ông bán hàng chạy xe đạp có cái thùng kem phía sau đến.. A, thầy, em chào thầy! Ông bán kem chạy mất. Voi cứ níu áo mẹ, mẹ ơi sao thầy không bám kem cho con?! Mẹ chẳng nói gì. Hôm sau thầy Hiếu không đi dạy. Hôm sau nữa cũng là cô khác dạy thế. Cô nói thầy Hiếu bị ốm. Cả lớp nhao nhao đòi đi thăm thầy. Voi kêu, nhà tao có cam! Hết giờ học cả lũ kéo nhau về nhà Voi, mẹ lấy túi đường tiêu chuẩn của ba và mấy quả cam cho vào túi đưa cho lũ nhóc. Rồng rắn cả bọn kéo nhau tới nhà thầy. Nói là nhà cho nó sang chứ thật ra nó bé tí xíu như cái chòi, trống huơ. Voi bị bọn nó đẩy vào. Voi lùi ra. Bọn nó lại đẩy vào, mày có cam thì mày dzô đi! Run như cầy sấy. Thế là chạy ù vào, đặt túi cam xuống giường cạnh thầy rồi ù té chạy ra. Tụi bạn nhao nhao, ê mày thầy bị bệnh gì mày? Tao có nói tiếng nào đâu! Xí, đồ khùng, sao mày không hỏi thầy rồi mày nói chúc thầy mau mạnh khỏe để đến lớp như hồi nãy mẹ mày dạy ấy? Tụi mày giỏi sao mày không dzô đi? Chí chóe cãi nhau trên đường về nhà. Hôm sau thầy đi dạy. Tụi bạn nói, ê mày, cam của mẹ mày hay ghê, thầy ăn cam dzô hết bệnh luôn. Hay thiệt!!!

    Hè năm đó ba Voi bệnh nặng, biết không qua khỏi nên ông đòi về quê Sa Đéc. Voi chuyển trường về SĐ. Xa thầy Hiếu. Sau này khi tốt nghiệp, về công tác ở CL, Voi về trường thăm thầy nhưng trường nói thầy đã nghỉ dạy. Voi tìm về nhà thầy thì thầy cũng không còn ở đó nữa. Bạn bè năm đó cũng chẳng còn nhớ đứa nào nên chẳng biết thầy ở đâu, làm gì.

    Trong cuộc đời, có những người thầy, cô Voi được học trên lớp. Có những người Voi được quen biết trong đời hoặc qua mạng nhưng họ cũng giống như là những người thầy, cô của Voi, luôn chỉ dạy cho Voi nhiều điều hay, lẽ phải, cách sống trong đời. Voi chịu ơn nhiều lắm. Nhân ngày hiến chương nhà giáo, Voi xin chúc các thầy cô giáo của Voi mạnh khỏe. Chúc các cô chú, anh chị, các bạn – những người thầy của Voi trong Hang Cua – sức khỏe, vui vẽ và thành công.

    • Hiệu Minh says:

      Cháu Voi viết cảm động và chân thực.

      Cu Bin nhà chú cũng dùng tay trái, viết như gà bới, cháu xem “ảnh” minh họa một lần rồi. Dẫu vậy, thầy cô ở VN dạy trò khá cơ bản. Chả hiểu sao giáo dục nước mình cứ lọt đọt mãi, không vượt lên được.

      Ngày xưa, chú ở trong nước thì nghĩ, dân mình thông minh nhất thế giới. Nhưng ra ngoài rồi mới biết là ta còn phải học nhiều.

  2. Tien Dang says:

    Em viết mấy dòng cực kì tâm huyết nhé. Đừng ai nghĩ xấu về em đấy. Em cũng là thầy giáo mà. Đi dậy học cũng chỉ có 30 năm thôi.
    Học trò tặng hoa thầy/cô: Chiếc xe đạp kéo theo mọt cành hoa giấy to tổ chảng. ( Không rõ xin nhà ai trong lúc dọn vườn????). Ghé nhà thầy/cô nào chặt lấy một cành TẶNG. He he.
    Em bảo học trò: thôi đừng hoa li với chả hoa lì. Tặng thậy rổ hoa thiên lí. Ngắm (chưa ) chán đem nấu canh thịt bò. (Ui có mua tặng không nhỉ). Vừa tiết kiệm lại vừa… nhớ lâu. Trò bảo: thầy ăn một bữa hết 2kg hoa tụi em lấy đâu ra tiền? 50.000đ/1kg chứ bỡn.
    Hu hu thôi thì không tặng gì nữa vậy……

  3. havu says:

    ông tổng cua láu cá vậy sang Mỹ sống là đúng rồi. kỉ niệm bao giờ cũng đẹp, tui chỉ thích câu viết thế này nhớ quê quá.

  4. HT says:

    Bài hay. Nhiều hit lắm: http://vietq.vn/thoi-su/dien-dan/30-hau-2011-thay-gi225o-duoc-tang-bap-cai

    Bài viết có cái gì đó như phim Mỹ ấy. Nhất là lúc tặng bắp cải. Chi tiết được lướt qua nhẹ nhàng nhưng làm nhiều người khóc đấy.

    HM làm nhiều phóng viên Giáo dục phải xấu hổ đấy. Vì độc đáo – không theo bầy đàn – có những chi tiết xúc động…

  5. Trần Thiềm says:

    “Mình có ông bạn làm việc tận bên Mẽo. Ông có khiếu hài hước, viết chuyện “thật như đùa, đùa như thật”. Nhân dịp ngày nhà giáo 20/11, giới thiệu các bạn chùm chuyện chẳng biết thật hay giả của ông để mọi người xả stress”.
    Trên đây là cái tựa mình viết ở đầu entry này khi mình ring về trang của mình. Mấy đứa trong sứ quán tại Lào đọc xong, cười rũ, bảo bố HM chỉ được cái bốc phét. Mình bảo thế là đạt mục đích rồi. Xả stress mà.
    Sao đ/c Cua năm 63 mới học lớp 3, vậy tốt nghiệp phổ thông năm nào, sau TT 2 năm à.

    • Hiệu Minh says:

      Tốt nghiệp năm 1970, đi Ba Lan năm đó. Định hỏi tuổi để xem ai làm anh chăng. Tôi cứ gọi TT là cụ sứ :)

      • Trần Thiềm says:

        Đâu zám. Thấy bác nói 63 lớp 3. Tôi cứ ngỡ 64 (lấy mốc máy bay ném bom miền Bắc) tôi lớp 5. Nhưng tôi lầm chứ không phải bác lầm. Tôi tốt nghiệp 69 rồi vào NG năm đó. Thế tôi với bác là đồng lứa đấy.

      • Phuc Nguyenduy says:

        bác HM đi Balan năm đó có biết ai học kiến trúc tên là Nguyễn Quốc Thông, quê Thanh Hóa k? giờ TS.KTS Nguyễn Quốc Thông là Tổng BT báo Xây dựng, thuộc bộ XD VN.

        • Trần Thiềm says:

          Có phải Thông cao, mặt xương, cận thị nặng, nhà ở khu Kim Ngưu, đã có thời sang dạy ở Angola (khoảng đầu những năm 90) phải không bác PN?

        • Hiệu Minh says:

          Hồi đó tôi học ở Warsaw thì ít gặp dân kiến trúc, không nhớ có tên bác này.

        • Phuc Nguyenduy says:

          Bác Trần Thiềm, đúng bác Thông rồi đấy ạ, bác ấy còn là 1 tay câu cá thượng thừa nữa đó.

  6. [...] (TT). – ‘Đừng phong thánh giáo viên nữa’ (VNE). – Thầy Hùng (pro&contra). – Chuyện các thầy giáo làng (Hiệu Minh). – Ông giáo làng viết sử về Hoàng Sa (PLTP). – Hai người thầy quá [...]

  7. Anh Kiệt says:

    Năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày không còn học cô giáo Toán nữa, em và chị gái đến thăm cô. Năm nay, cô đã 85 tuổi rồi, siêu minh mẫn, nhận ngay chính xác tên 2 chị em, và nhân tiện nhắc cả ông anh trai cũng học cô nữa, cô kể chuyện đông, chuyện tây, chuyện từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, cô nhắn nhanh nhanh về hưu rỗi rãi đến cô nói chuyện cho vui…
    Bố mẹ em đều là nhà giáo, ngày còn bé, em thường xuyên thấy nhà mình có thêm người ăn cơm, hôm thì là học sinh của mẹ, hôm thì là sinh viên của bố, chẳng may nhỡ bữa, đến nhà thầy cô ăn tạm. Cơm thì ăn độn, thức ăn thì toàn rau, sang lắm thì có muối vừng, nước mắm.
    Bố em dạy đại học nên ngày 20 tháng 11 chỉ có hoa thôi, mẹ em dạy phổ thông nên xô, chậu, rổ rá mang ra đựng cam cả, hoa thì không có chỗ để chia, vì hàng xóm nhà em cũng toàn là nhà giáo cả.
    Nhân dịp 20 tháng 10, mạng Dân trí có đăng bài của học trò cũ viết về bố của em, xin chia sẻ cùng các bác. Cảm phiền các bác nhé, và cảm ơn các bác ạ.

    http://dantri.com.vn/giao-duc/thay-binh-cua-chung-toi-con-nguoi-song-chi-de-cho-di-664542.htm

  8. Nguyen Huy says:

    Chúc mừng thầy giáo Hiệu Minh !

    Chúc anh luôn mạnh khỏe, đóng góp nhiều cho nền giáo dục nước nhà bằng những bài viết mới, nhân văn, mang nhiều tư tưởng mới.

    Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao anh có những bài viết sắc sảo về Giáo dục như vậy. Thật khâm phục!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Huy. Thật ra, nghề IT của tôi cũng bị giới hạn bởi những con số. Viết về giáo dục là mình đã kiễng chân. Dầu sao những ngày ở giảng đường (3-4 năm) cũng giúp tôi hiểu thế nào là nghề giáo.

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Số tôi là số “mất dậy”, nhưng tôi vẫn có học trò, khá nhiều học trò và ngày 20/11 hàng năm vẫn có nhiều học trò gửi hoa, gửi bưu ảnh chúc mừng tôi.

    Số là năm 1981 tôi được giao nhiệm vụ xây dựng bộ môn KH Sinh thái và Bảo vệ Môi trường của Đại học Kiến trúc Hà Nội.

    Muốn có BỘ MÔN thì phải có các thầy giáo.
    Muốn có CÁC THẦY GIÁO thì các thầy phải làm sinh viên đã.
    Nhưng vì tôi không phải CÔ GIÁO trong biên chế của trường Đại học Kiến trúc.
    Dạo đó ông Trình hiệu trưởng mời tôi vào tổ chức lớp học vỡ lòng cho một số giáo viên của trường. Lúc đầu thì rất đông thầy cô là KTS, Kỹ Sư của nhà trường vào dự giờ nghe tôi giảng, nhưng lớp học thưa dần cho đến khi chết hẳn.

    Tôi biết mình vô duyên nên “mất dậy”, đành thôi không vào trường ĐH Kiến trúc nữa.
    Mấy năm sau ông Trình hiệu trưởng ốm rồi đột tử.
    Mấy năm sau nữa hiệu trưởng Đặng Tô Tuấn còn trẻ và khỏe mạnh cũng ốm và đột tử.
    Rồi hiệu trưởng Trịnh Hồng Đoàn mới lên chức không được bao lâu cũng lăn ra ốm, trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

    Người ta nói cổng ngõ và phong thủy của ngôi trường này có vấn đề.
    Nhiều người chạy đến hỏi tôi lý do tại làm sao? Phải chữa thế nào?
    Tôi biết người ta không thích học lý thuyết cơ bản, mà chỉ muốn biết cái ngọn của sự việc.
    Nói thì mang vạ, không nói cũng mang vạ. Tôi quyết định từ chối không nhận làm “Bà thầy”.

    Tuy vậy tôi vẫn có học sinh, ít thôi. Nhưng các em đó học ra học. Nhiều em hành nghề khá lắm

    • Hiệu Minh says:

      Vụ phong thủy ở trường Kiến Trúc khá nổi tiếng, đồn đại khắp nơi. Sau này họ có thay cổng không, hả bác Vân?

      • Phuc Nguyenduy says:

        Em cũng dạy ở trường KT 8 năm, đúng vào dịp thầy Đoàn gặp nạn. Quả thật rất ly kì, thầy pháp dưới Hải Dương phán ” dời cổng nhanh chừng nào thì ông Đoàn nhanh khỏi chừng đó”. Mà lúc đó Thầy Đoàn đang nằm khoa Điều trị tích cực BV Bạch Mai, lọc máu qua máy 24/24; 1 chân đã hoại tử phải cưa. Toàn trường đã phân công về lễ tang…Vậy mà mọi chuyện thật như phép lạ khi Cổng mới bắt đầu được khởi công gấp gáp…

    • Anh Kiệt says:

      Chị ơi, đổi cổng rồi, nên anh Liên, rồi anh Hanh lên cao cao rồi.
      Kính chúc các nhà giáo còn dạy và “mất dạy” ( trong đó có em) một cuộc sống an lành, hạnh phúc, mãi mãi vẫn là những người có ích cho xã hội.

    • 3CANG says:

      Chúc mừng bác Vân

  10. 3CANG says:

    Chúc mừng cả thày tư vấn và mai mối tình yêu Kim Sóc

  11. 3CANG says:

    À, chút xíu nữa quên.
    Xin chúc mừng cả cô giáo-nhà báo Kim Dung của thầy giáo TC.

    • Hiệu Minh says:

      Cô giáo KD chắc đang buồn vì có ai đó “làm hại” tinh thần :)

      Mạng ảo mà cô giáo toàn đau khổ vì tệ ném đá giấu tay :roll:

      Mình cho rằng, những người có chữ nghĩa mà đem dùng cho mục đích bẩn thỉu thì họ ngu dốt đáng sợ.

      • Hà Linh says:

        Đúng thế anh Cua, mạng thì ảo nhưng nỗi buồn là thật..Chị Kim Dung nhạy cảm và tinh tế, lại sống với cái tâm và tấm lòng của mình, với trang viết cũng thế ..cho nên găp những kẻ như thế thì chị ấy biết là chẳng cần để tâm nhưng dù sao cũng không vui được..

        • Kim Dung says:

          Hà Linh à, chị nhớ câu nhắc nhở rất đúng của Lão Phu: chó cứ sủa, người cứ đi, em ạ!

          Đúng vậy!

  12. Hà Linh says:

    Em thì không có mấy kỷ niệm về ngày 20/11 vì hồi em còn học thì thường sẽ có lễ kỷ niệm chung cả trường, thầy hiệu trưởng đọc diễn văn..sau đó các thầy cô ngoài buổi dạy thì có liên hoan với nhau, học trò không tặng quà gì cả, hoa thì ở xứ em hồi đó chẳng có ai bán hoa, nhà trồng hoa còn ít, chỉ nhiều râm bụt mà thôi..
    Em thì học dốt Toán Lý Hóa nhất quả đất, nên thường chịu ơn các thầy cho đủ điểm vì ưu tiên học khá văn thường lo học để đi thi môn Văn…Nhưng có nhiều kỷ niểm với các thầy cô giáo dạy Văn. Tuy nhiên cho đến giờ em vẫn nhớ tới hai người thầy cô dạy Văn cấp 3. Cô giáo của em thì làm nên huyền thoại với các giáo viên và học sinh ở chỗ: đang là một giáo viên văn trường huyện, ở tít tắp xứ quê, cô ra Hải Phòng theo chồng. Chồng cô lúc đó làm giám đốc một xí nghiệp, làm ăn thua lỗ bị công nhân mà chủ yếu là thương binh đến đòi nói chuyện phải quấy, cô đứng ra một mình nói chuyện thương thuyết với họ, bảo vệ cho chồng. Sau đó cô thành lập một công ty kinh doanh, cô bỏ dạy về làm giám đốc..Cô làm ăn khá, trả hết nợ nần cho chồng. Cô vẫn nhớ các thầy cô ở cái trường huyện nghèo nàn nên thuê xe du lịch, tổ chức mời tất cả mọi người ra bắc chơi một chuyến, cô mua nhà ở Hà Nội, có một ít tiền nho nhỏ trong tài khoản thì cô giải thể công ty, trở về tiếp tục dạy văn cho đến ngày về hưu. Cô chẳng ham hố theo kinh doanh, việc đó chẳng qua cực chẳng đã mà thôi. Em nghĩ cô cũng kỳ diệu ở chỗ biết được điểm dừng, không bị ma lực đồng tiền quyến rũ. Về hưu cô lại kèm thêm vài ba học sinh vừa vui tuổi già vừa có chút thu nhập.
    Còn người thứ hai là một thầy giáo. Thầy đi bộ đội về, vợ là nông dân, hồi dạy em thầy còn ở nhà tranh. Thầy dạy Văn say mê và đầy cảm xúc, em còn nhớ có những bài văn khi thầy giảng say sưa và chính thầy khóc với cảm xúc, tình huống của nhân vật. Kinh tế khó khăn, thầy mở quầy hàng lặt vặt cho vợ bán kiếm thêm thu nhập nuôi 3 đứa con. Hồi đó thầy nghèo lắm, em cứ nhớ hình ảnh thầy thấp bé, cưỡi chới với trên cái xe đạp gì cao cao,gò lưng đạp xe đi Vinh, Hà Tĩnh để nhập hàng về, trời mứa cũng như nắng. Thầy đã rất yêu nghề, nhưng vốn là giáo viên văn học, đến gần đây khi chứng kiến những đổi thay trong đồng nghiệp, của xã hôi, của học trò..thầy cũng nản lòng..Thầy cho một cậu con trai học sư phạm, học môn Văn…nhưng con thầy học xong chẳng xin được chỗ nào dạy. Thầy bảo ” Thầy nghĩ kỹ rồi con ạ, đi dạy thì cũng để kiếm tiền nuôi sống mình và gia đình, nhưng đi dạy thời giờ mệt mỏi lắm, thầy cũng không đủ lực mà chạy chọt, nên thôi cho em ở nhà làm kinh doanh…”, em đọc trên nét mặt thầy vẻ mệt mỏi, buông xuôi..dù thầy đã rất yêu nghề..Em nhớ khi nhà thầy còn nghèo em và bạn em đến chơi, mượn sách của thầy, thầy nấu cơm và bảo hai đứa em ở lại ăn, nhà chỉ có mỗi món dọc mùng muối chua..nhưng thầy trò vui lắm. Đến giờ mỗi khi về VN em vẫn tới thăm thầy, lại ngồi ôn kỷ niệm xưa…Em nghĩ có lẽ nhờ những người thầy, cô hết lòng vì học trò, đầy tự trọng như họ đã đưa đến những bài học đầy nhân văn mãi không quên…

    • Hà Linh says:

      em quên không kể là cô giáo của em day văn như đốt cháy mình trong mỗi bài giảng, những khi giảng bài giọng cô trầm bổng , diễn cảm và theo tâm trạng theo cảm nhân về nhân vật. Học văn với cô thật không bao giờ chán. Nhớ ngày nào cô giảng Bình Ngô Đại Cáo thì phải, nước da cô ngăm ngăm , cô giảng say mê và đầy khí phách..da mặt cô đỏ lên, nước mắt rưng rưng vì bài học gắn liền với thân phận của Nguyễn Trãi, giọng cô ngân lên hào hùng:

      Ta đây:

      Núi Lam Sơn dấy nghĩa

      Chốn hoang dã nương mình

      Ngẫm thù lớn há đội trời chung

      Căm giặc nước thề không cùng sống

      Phòng học mái tranh, thấp, trời mùa đông se lạnh, gương mặt cô bừng cảm xúc..em đúng là nhớ mãi không quên, và thật cảm ơn những năm tháng đầu đời đã được học những thầy cô thật tuyệt vời…
      Nói về thầy giáo thì hồi về nhà gặp thầy thầy bảo:” bao giờ con cho thầy cái địa chỉ blog của con để thầy xem những bài viết của con xem tinh thần nhân văn đến đâu, thầy thì không có máy tính nhưng sẽ bảo em nó…” …thế mà đến giờ phút này cũng vẫn chưa cho thầy xem thêm một bài viết nào để thầy xem xem qua bao năm tháng từ khi xa trường, không làm văn cho thầy chấm nữa thì có còn biết viết văn không? Lần tới về nhất định sẽ mang cả máy tính về cho thầy xem, thầy cũng dần già đi, đời người biết thế nào, có mỗi mong muốn của thầy nhỏ bé vậy mà không làm rồi có khi lại ân hận mãi…

      • Hiệu Minh says:

        He he. Thầy giáo dạy văn nhà này cũng vậy. Các ổng thuộc hết các bài thơ văn cổ nổi tiếng. Khi đọc như đứng trước ba quân.

        Đọc xong, nhìn xuống một lũ thò lò mũi xanh, ngủ cả lượt.

    • PVNhân says:

      Mừng HL có người thầy nhân cách. Con người HL hôm nay, biết đâu may mắn gặp những người thầy như thế. Chính ông, một số người Việt tâm huyết với đất nước có sẵn vốn quý: Lòng Tự Trọng…mỹ từ không còn trong tự điển Việt nữa chăng???

      • Hiệu Minh says:

        Gửi bác PN. Đề nghị bác làm nóng KD phát. Nàng đang buồn :)

        • Hà Linh says:

          Anh Cua thì cũng vô tư nữa, lần sau có bạn đọc nào làm chị Kim Dung buồn, anh cũng nên “giơ súng đoàng cho một phát” nhé! Anh là chủ blog nói cũng tiện hơn, tất nhiên quan điểm mỗi người một khác, nhưng đã vào Hang Cua là phải lich sự, có văn hóa, tôn trọng chủ blog và mọi người

      • Hà Linh says:

        Bác Nhân à, đọc còm bác mà tự nhiên cháu nhớ thầy giáo của cháu thế chứ! Cháu may mắn được học các thầy cô dạy môn Văn thât tuyệt vời. Khi buộc phải học những thầy cô khác tự nhiên thấy nhạt hẳn đi vì thiếu cái cảm xúc tuôn trào như các thầy cô đó. Hồi cấp 2 cháu cũng được học với một cô giáo, người xứ Nghệ nhưng nói rất nhẹ, giọng nói dịu và truyền cảm lắm. Lên cấp 3 cháu học người thầy và cô như cháu kể thì lai có những điểm nhấn đáng nhớ về phong cách.
        Cháu nghĩ có lẽ bác rất đúng, giờ đây nếu cháu phần nào có được cái nhìn tích cực, có thấy được cái hay cái đẹp trong cuộc sống và con người dù nhỏ bé trong bộn bề nhiều đổi thay thì phần nhiều nhờ vào những bài giảng tuyệt vời, những quan tâm chăm sóc của các thầy cô giáo đó. Bởi cháu nghĩ chỉ có khi được dạy về cách cảm nhận tâm hồn người khác qua những áng văn, thơ hay thì con người mới hiểu được một thế giới khác ngoài khung hình thức là body..như thế mới có thể hiểu được buồn vui của con người và biết cảm thông với những nỗi buồn, và trân trọng những tấm chân tình…cũng như nhìn ra những điều hèn hạ trong những kẻ khác…Thưc ra thì cháu vẫn còn đang học hỏi và cảm thấy phải học thật nhiều, nhiều lắm mới có thể làm được như vậy bác Nhân à, bởi cháu hiểu bản thân cháu còn đầy rẫy những khiếm khuyết…mà như vậy thì chặng đường còn xa lắm, xa tít…nhưng vẫn phải đi, không bỏ cuộc…

  13. Xôi Thịt says:

    Cách đây cũng ngoài 20 năm, tôi chân ướt chân ráo vào cổng trường đại học. Mười năm trời làm quen với phấn trắng bảng đen, giảng đường với bảng trắng và bút dạ quả là cái gì đấy cao vời. Thật ra trường ĐH Thăng Long cũng chẳng hoành tráng lắm. Cơ sở vật chất hầu như chẳng có mà phải đi thuê. Năm ấy run rủi thế nào mà trường thuê địa điểm tại Phân viện tiếng Nga Puskin ở Ngtọc Khánh. Tiền Liên Xô có khác, nhà cửa bàn ghế đẹp thế không biết. Đợt ấy LX vừa tan, tiếng Nga ế chẳng ai học nên phân viện đành phải đem cho thuê.

    Tôi học IT. Tuần đầu tiên, sau mấy buổi học toán chán ngán thì cũng đến buổi học chuyên ngành đầu tiên Ngôn ngữ lập trình Pascal . Ấn tượng đầu tiên là ông thầy dạy môn này dạy chuyên môn thì ít, nói con cà con kê thì nhiều, thỉnh thoảng lại đệm mấy câu tiếng Anh như bọn teen bây giờ. Mình nghe lẩm bẩm thích đệm tiếng Anh như thế không hiểu bọn Tây đến có nói được câu nào không . Ai dè có lần mấy ông bà mũi lõ đến thăm trường, gặp đúng tiết ông này dạy. Khách xì xồ một hồi và ông thầy tiếp chuyện và dịch lại cho cả lớp nghe, lưu loát gần bằng anh Lại Văn Sâm.

    Thấy bảng trắng đã kinh hoàng rồi nhưng học Pascal tôi mới biết khái niệm dạy học bằng máy chiếu. Bài giảng đã được đưa vào các tấm phim, thấy cứ chiếu lên rồi huyên thuyên, chỉ trỏ, cả lớp há hốc miệng quên cả chép. Buổi học đầu tiên, cả lớp nghe kể chuyện nhiều, tưởng thầy dễ tính nên sướng. Hết giờ học, một chú xăng xái cất máy chiếu hộ thầy. Hắn tóm dây nguồn, giật ra khỏi ổ cắm mà một tiếng nói cất lên “Ở Viện CNTT, anh mà rút phích cắm như thế trước mặt ông Viện trưởng thì anh đã bị đuổi việc rồi”. Vậy là sau cả tuần, rốt cuộc tôi cũng học được cái gì đấy hữu ích: muốn rút phích điện phải dùng 2 tay, một tay giữ ổ cắm, 1 tay cầm phích kéo ra.

    Vâng, mọi người cũng biết ông thầy đấy chính là TC. Bọn tôi phần lớn đều nghĩ thầy TC giỏi. Tôi lập luận người giỏi hay sợ chết. Hồi ấy thầy TC đi cái xe Honda cub 50 thôi nhưng đội cái mũ bảo hiểm, loại trùm cằm to uỳnh như cái nồi cơm điện ấy. Chúng tôi sau lưng không gọi TC là “thầy” mà đều gọi là “anh”, “anh T”. Mấy thằng bảo nhau “anh T bị thất tình hay sao ấy” “thất gì mà thất, nhìn mặt thế phải bát là ít. “Anh T” giảng bài rất thích nói hoa hòe hoa sói, đan xen các chuyện trên trời dưới biển, có lần kể cả chuyện cưa gái Ba lan hồi đi học… Sau lần ấy có hôm tôi đọc báo Người Hà Nội có cha nào kể chuyện tình giống hệt như thế, cứ ngỡ ai vác chyện tình thầy giáo mình đi đăng báo ;)

    Ngoài Pascal, tôi học với “anh T” 2 môn nữa, thậm chí “anh T” suýt nữa thì là giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp của tôi. Tôi ra trường rồi thầy trò cũng chẳng có mấy dịp gặp nhau. Cách đây mấy năm tôi đọc loạt bài ký tên Hoa Lư trên Vietnamnet và thấy quen quen. Vài lệnh tìm kiếm trên Google dẫn tôi đến đây, quả nhiên là “cố nhân”.

    Từ đấy, những “thăng trầm” của Hang Cua mình cũng trải qua, trong 4 triệu $ vừa rồi, tôi cũng tự hào mình có phần đóng góp.

    • Hà Linh says:

      ” Anh T” thật đáng yêu Xôi Thịt nhỉ? qua cách kể của Xôi Thịt đủ hiểu Anh T đó đươc yêu quý thế nào!
      Thôi thì cứ chúc mừng cựu thầy giáo có biệt danh là “Anh T” nhân ngày nhà giáo!

    • Hiệu Minh says:

      Để sang năm 20-11 viết tiếp về ĐH Thăng Long :)

      Mình đi dạy giống như viết blog, toàn lấy chuyện đâu đâu vào trong bài. Học sinh chẳng nhớ bài giảng, chỉ nhớ chi tiết về chuyện vui.

      • Hà Linh says:

        Khoa em ngày xưa không có đủ giáo viên nên hay mời các thầy cô từ các Viện về dạy, kiến thức của họ phong phú và thường như nói chuyện, chia sẻ những gì mắt thấy tai nghe cho học sinh, quan diểm cởi mở và thoải mái nên học với họ rất vui…Như nữ sinh viên thì đôi khi có những thầy ở nước ngoài về, phong cách cực kỳ thì lại còn bàn tán ầm ĩ! hihihi

  14. Vũ Tuấn says:

    Mình cũng mới đi dự lễ kỷ niệm ngày nhà giáo về . Chắc do mình dạy môn phụ nên chẳng thấy hoa cũng chẳng thấy phong bì . Chỉ được cái rượu thịt ê hề , hát hò mỏi cả tay . Một năm có một ngày vậy cũng vui rồi , chỉ hơi buồn một chút là ngày Nhà giáo nhưng khi đọc khen thưởng thì toàn ban giám hiệu với cán bộ phòng ban thôi …
    Đọc Entry này thấy nhớ tuổi thơ da diết vì tuổi của mình và vùng quê mình cũng khá giống với TC vậy … Cám ơn TC

  15. Thọ says:

    Vợ mình trước kia là giáo viên nên hàng năm cứ đến ngày 20.11 là đầy stress. Học sinh từng đoàn, từng nhóm kéo đến nhà, chúng đứng cả ở ngoài đường, ồn ào đến nỗi hàng xóm khó chiu. Khó chịu nhưng không ai dám nói ra, vì họ nể tụi mình. Nhưng ông bà già mình thì không thể dấu sự bực dọc được.

    Hà Nội khi đó còn nghèo, nên học sinh đi xe đạp đầy đường. Đúng là khi đó chỉ có ngày 20.11 là gây tắc đường, vì tụi học sinh không quan tâm đến luật lệ giao thông, và chúng lấy ngày đấy để xả láng chút. Chúng đèo nhau đi đầy đường, đứa ngồi sau ôm đủ thứ trên tay: cam, chuối, ổi (mang từ miền Nam ra) và có đứa còn vác cả mấy cây mía để tặng thầy cô. Lúc đó làm gì có hoa quả ngoại và hàng hóa xa xỉ như bây giờ nên hoa quả mùa thu và thực phẩm là đồ “đút lót” và “tặng phẩm duy nhất có giá trị kinh tế. Thảm hại nhất là cảnh những nải chuối rơi rụng tơi tả, những túi cam bầm dập.

    Không hiểu từ đâu mà người ta lại lấy ngày “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” để đặt cho ngày 20.11 mà nay gọi lại là “Ngày nhà giáo Việt Nam”. Được cái là bọn mình tin sái cổ, cũng như cứ tưởng 1.6 là ngày thiếu nhi quốc tế trên toàn thế giới.

    Những ngày đó mình phải đem con lên nhà ông bà ngoại trốn, thế mà có lúc vẫn bị bọn học sinh “tấn công”, vì chúng tưởng hôm nay cô về đây.

    Còn nhớ ông Bửu Tiến, bạn ông già, gọi ngày 20.11 là: “Ngày quốc tế hiến cam các nhà giáo”

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thích thời học sinh đi xe đạp đến trường. Không hiểu sao thấy các em đẹp và hiền. Thời xe máy thì ôi thôi, chán quá rồi.

      Anh Thọ có vợ làm giáo viên thì ăn cam mệt nghỉ, hoa nhiều nên muỗi nhiều :)

  16. HỒ THƠM says:

    Lão Cua kể “Chuyện các thầy giáo làng ” rất hóm ,rất hay và thật . Ngày Nhà giáo Việt Nam , bắt chước lão Cua xin kể chuyện trường lớp thời thơ ấu để nhớ các thầy cô giáo cũ !
    Hồi ấy , mình học lớp ba, Thầy An người nhỏ thó nhưng cặp mắt thật tinh nhanh , đứa nào trong lớp ồn ào nói chuyện hay ngủ gật là thầy bắt tại trận ngay , khi tóm được “tội phạm “, thầy An thường bắt ra sân chạy đủ năm vòng , sân trường làng tuy bé nhưng năm vòng chạy cho lớp ba thì cũng đủ rạch mũi ra mà thở ! Có khi thầy bắt “tội phạm” nhốt vào tủ đựng giáo cụ của lớp ( Thời ấy mỗi lớp có một tủ gỗ đựng dụng cụ học tập cho lớp ) khoảng 15 phút , có đứa sợ quá , đái cả ra tủ , lâu ngày khai rình !
    Ngày xưa lương giáo viên ở miền Nam hình như thuộc diện “khủng” , nên thầy An cũng giàu , mình nhớ cả xã chỉ thầy có chiếc xe Honda Dame màu xanh nên thầy rất quý , mỗi lần thầy chạy xe, là tụi học trò thường chạy theo sau hít khói xăng rất … thơm (!!??) hi hi…!!!, cho đến khi xe thầy “ khuất nẻo đường tìm “ mới lủi thủi quay về khoe … chiến tích ! Có người còn kể , không bao giờ thầy An để chiếc xe yêu quý băng qua ổ gà , dù chỉ một lần , đoạn đường nào nhiều ổ gà lắt léo là thầy tắt máy dắt bộ cho đến khi đường tốt thì lại leo lên . Khi về nhà , thầy tắm rửa cho xe xong mới chịu đi tắm rửa cho mình và ăn cơm , xong đưa lên giá cao rồi quấn chăn lại cho khỏi …nắng và bụi !
    Những hình phạt trong lớp của thầy An rất ấn tượng nên mình nhớ mãi cho đến bây giờ dù đã hơn 40 chục năm rồi . Trong lớp ba, mình rất giỏi toán , sau khi phát bài kiểm tra mình được 10 điểm , thầy An ra hình phạt , đứa nào bài chỉ một , hai hay ba điểm phải cõng những đứa điểm cao đi ba vòng sân trường , đương nhiên nam cõng nữ và ngược lại , mình điểm cao nên được chọn … “ngựa” , !! Mình chọn con Xuân , vì con này đẹp , mập mạp múp míp,to khỏe , chân lại … ngắn nên khó …té (! ?), hi hi…!!!
    Thế là tui được con Xuân đẹp nhất lớp cõng đi 3 vòng sân trường đã đời ! Hi hi… Ai bảo đẹp nhất lớp nhưng học dốt nhất lớp !!! Và … bây giờ thì thầy An đã mất từ lâu , còn “con Xuân” thì cũng chẳng biết ở nơi đâu , từ ngày học hết lớp 5 là không còn gặp nữa . Biết đâu nó lại là hàng xóm của lão Cua ở bên Mỹ nhỉ ??? Biết đâu !! Biết đâu !!!!!

  17. hoian says:

    Mình cũng vinh hạnh được bò trong hang cua hạnh phúc này. Nhân ngày nhà giáo VN chúc mừng thầy TC luôn mạnh khỏe, vui tếu và mãi mãi hạnh phúc…Cảm ơn những thầy giáo làng Tụ An xa xưa ấy mà có anh TC thông minh, sắc sảo , nhiệt huyết này.

  18. Lão phu says:

    Bận quá không kịp đọc bài viết. Chỉ xin gởi lời kính chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp đến thầy Tổng Cua và các còm sĩ là thầy cô giáo, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11/2012.
    Mà thầy cô giáo thì không bao giờ có chữ cựu…

  19. [...] Thầy Hùng (pro&contra). – Chuyện các thầy giáo làng (Hiệu Minh). – Ông giáo làng viết sử về Hoàng Sa (PLTP). – Hai người thầy quá [...]

  20. Chung says:

    Bác viết entry này nhẹ nhàng và tình cảm quá

  21. Tịt Toàn Tập says:

    Xúc động!

  22. [...] Thầy Hùng (pro&contra). – Chuyện các thầy giáo làng (Hiệu Minh). – Ông giáo làng viết sử về Hoàng Sa (PLTP). – Hai người thầy [...]

  23. Nhu Nguyen says:

    Xin chúc thầy giáo H.M và các thầy cô khác nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

    Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều.

  24. TC Bình says:

    Thật tiếc, học sinh ở miền Nam trước đây chẳng có ngày Nhà Giáo Việt Nam để thêm dịp tỏ lòng tri ân thày cô.
    Mình nhớ mãi những lần đi thăm thày giáo ốm. Mấy đứa bảo nhau góp tiền, đứa nhiều đứa ít, có đứa chả có tiền góp. Rồi, chả biết nhờ người lớn, cứ thế ra chợ mua tùm lum: nải chuối già, chục cam, hộp sữa…hết tiền thì thôi. Trên đường đi đứa nào cũng hăng hái nhưng đến trước cổng nhà thầy đứa nào cũng co vòi. Đùn đẩy mãi mới dám vào, chào cô xong, đặt vội các thứ lên bàn, một đứa bạo nhất nói rõ to: Chúng con đến thăm thầy ốm ạ. Thầy ốm nằm trong buồng chưa kịp ra, cô chưa kịp rót nước đã hè nhau rút sạch.
    Rốt cuộc đi thăm thày ốm mà thầy ốm làm sao cũng chả biết. Đúng là một lũ ngây thơ vụng dại nhưng thật chân tình.
    Hôm qua đến chơi nhà bà chị, thấy mấy đứa cháu chuẩn bị cho con chúng nó toàn phong bì đem biếu thày cô. Mình nói sao chúng nó cũng không chịu mua quà, nói biếu phong bì cho thiết thực và tiện lợi.
    Vợ mình cũng là cô giáo. Quà cáp mình không để ý, hoa đâu được 2 bó, còn phong bì chắc cũng khá nhiều. Xem ra “văn hoá phong bì” lấn át hết mất rồi.

    Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.
    Xin chúc mừng cựu thày giáo Tổng Cua.
    Xin chúc mừng tất cả các thày cô giáo.
    Posted by 113.169.204.150 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  25. Người Nga Ngố says:

    Nhân ngày thầy giáo xứ ta
    Thầy bu dặn nhớ mua hoa tặng thầy
    Chợ quê chỉ có…thịt cầy
    Nhà thầy làm mẻ, hũ đầy…mắm tôm

  26. Trần Kẽm says:

    “Xôi Thịt says:
    November 20, 2012 at 2:34 am

    Đợi mãi entry này :)

    Xin chúc mừng Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.”
    Nhà bác Xôi Thịt chơi hơi bị… đểu. Ai đời chữ “thầy” là danh từ chung chỉ nghề nghiệp lại đi viết hoa trong khi chữ “nhân” chỉ “Thầy nhân” lại đi viết thường!
    Anh Xôi Thịt xin lỗi thầy Nhân đi!
    Ngoài chuyện xin lỗi ra, anh chúc mừng thầy trong ngày nhà giáo, anh còn phải chúc thầy thêm lần nữa khi thầy là một người thầy tài năng. Tài năng ở chỗ thầy đã bỏ bục giảng rồi mà vẫn còn nèo thêm được cái danh hiệu “nhà giáo ưu tú” nữa đới!
    Anh Xôi nhớ nhá!

    • TC Bình says:

      Nào gã gẫm, nào gài độ mà lão XT này ngoan cố và cố ngoan cố không chịu nhận lão Tập và Tịt Tuốt làm thày môn “Cưa gái yếu lược-Từ lý thuyết đến thực hành”. :)
      Có hai lão Tậm-Tịt cố vấn, không có vợ ngay mới lạ. Có khi còn có con trước khi có vợ cũng nên. :)
      Hụt chúc mừng cú này, chán quá lão Tịt ơi.
      PS: Hai lão Tịt-Tập, không phải hai lão Tậm-Tịt. :)

      Posted by 113.169.204.150 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Trần chán đời nên dịch luôn cả Thầy nhân thành thầy Nhân :)

  27. vvulai says:

    Xin Chúc mừng các Nhà giáo ngày xưa, nhà giáo ngày nay buồn lắm, hôm nay phải tự đi mua hoa về nhà cắm( vì có lệnh cấm, nên bà xã nhà mình tự đi mua- 10 bông hồng giá 40 ngàn, tháy bông hồng vườn nhà Tổng Cua đẹp quá, bên ấy mua thì bao nhiêu?). Bây giờ bả đi tiệc tùng rồi, chắc chiều tối mới về vì cái khoản này may quá không bị cấm, quan quân nhà giáo ta tha hồ nhậu nhẹt, rồi còn Karaoke nữa(nghe bà xã nói). Thiệt là vui!
    Thấy Tổng Cua ” Pi Aa ” Học giỏi, chữ viết đẹp sao giống mình hồi đó thế hi…hi…Cám ơn nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Hoa hồng bên đây khoảng 1$/bông. Tùy ngày. Hoa chụp ấy là tôi trồng trong mảnh vườn bé tý trước nhà.

      Viết blog thì thỉnh thoảng khoe chút cho vui. Không làm hại ai cả :)

      • vvulai says:

        Cám ơn bác HM đã R và cho biết về giá hoa hồng bên đó, nhưng đáng buồn là hoa hồng nhà tôi mới mua 1 ngày đã héo quắt, chắc hoa ướp lạnh từ bao giờ, chán thật!

  28. A Qua says:

    Tuổi lên 9 -10 , hàng ngày TC gánh mấy chục gánh nước từ sông lên tưới rau nên từng trải viết lách hay, bạn đọc cười đứt ruột vì thế mới có cái hang Cua hạnh phúc này.. Nếu mà tuổi ấy đi theo bộ đội…giờ biết đâu ít cũng tầm phó thủ viết lách và trò chuyện toàn những công trạng lớn lao…nhưng rất khó có được cái hang Cua hạnh phúc này.

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ mấy cái “thùng” nước đó lắm. “Thùng” tôn thì còn đỡ, thùng làm bằng mấy cái thanh tre ghép lại, tráng bằng nâu đất để cho kín, nguyên thùng đã nặng vài kg rồi. Mình bé nên phải dùng dây ngắn, dây dài, thùng toan va vào gót chân.

  29. Minh Thu says:

    Bài viết vừa hay vừa dí dỏm, buồn cười! Nhiều lúc MT tự hỏi sao sống giữa TB rãy chết, bận rộn như thế mà tâm hồn Tổng Cua vẫn thuần Việt thế, chuyện từ đời nào mà vẫn nhớ từng chi tiết. Những năm 90 mà viện sỹ đã đi dạy là rất sớm, bây giờ mà còn làm ở Viện chắc chắn là Giáo sư cỡ bự. Sau này, nhiều viện sỹ điểm công trình NC thì nhiều, nhưng lại ko giảng dạy nên ko đủ phong hàm PGS, thế là rộ lên phong trào đi dạy học :)
    Xin chúc mừng thày giáo của XT nhân ngày 20/11. Chúc mừng blog HM là nơi giao lưu học hỏi của nhiều bạn đọc trong và ngoài nước.

  30. Xôi Thịt says:

    Đợi mãi entry này :)

    Xin chúc mừng Thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.

  31. 3CANG says:

    Chuc mung cuu thay giao TC!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,683 other followers

%d bloggers like this: