Lạm bàn về…Xin Lỗi

Vẹt biết sorry ở Jakarta. Ảnh: HM

Nhớ lần đến Indonesia (5-2012), mình đến thăm khu Zoo của Jakarta rất thú vị. Có chú vẹt biết nói. Tay chủ nói gì, vẹt nói theo như cái máy. Cho vài rupiah, vẹt “thank you, thank you”.

Mình bảo, thứ nói xin lỗi xem nào. Lão chủ nháy mắt, xem đây. Vẹt tuôn một tràng lơ lớ. Hỏi tay chủ thì hắn dịch đại, đó là “sorry, sorry” trong tiếng Indo. Mình tủm tỉm, cứ coi như tay chủ kia nói thật.

Mắc lỗi là chuyện hết sức con người, nhưng che giấu lỗi không thể tha thứ, nhất là lỗi đó ảnh hưởng đến sinh mạng con người hay cuộc sống mưu sinh của nhiều người.

Một lúc nào đó phải nói lời xin lỗi, rất xấu hổ khi phải dùng hai từ bắt đầu bằng chữ X này. Nhưng xin lỗi và làm như thế nào để tránh lỗi lại là câu chuyện khác.

Trẻ con xin tha cho qua chuyện

Lúc bé, ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi…thường dạy chúng ta, hãy nói lời xin lỗi khi mắc tội gì đó.

Cánh trẻ con trốn học, trèo cây, lội sông, nghịch dại, kể cả trêu chửi, bị cha mẹ phát hiện, không muốn bị đòn, bị phạt tường, hay điểm kém, đã vội vàng “con xin lỗi, cháu xin lỗi, em biết lỗi rồi, xin đừng đánh”.

Bài học nhún nhường ấy đơn giản, không tốn sức mà lại hiệu quả.

Nhưng bao nhiêu phần trăm số lần xin lỗi ấy thực sự là biết lỗi, biết ăn năn, biết làm gì đó để thay đổi, để không mắc lần sau. Hay chỉ là xin cho qua chuyện vì nghĩ, lão khốt hay mụ khọm cũng quên nhanh thôi. Xin lỗi vài câu, hôm sau cứ đi chơi, trèo cây, lội sông, làm gì “bố con thằng nào”.

Bọn trẻ có lỗi không? Không hoàn toàn. Chúng có lỗi vì người lớn chúng ta không bỏ thời gian nghiên cứu xem lỗi bọn trẻ ở đâu, không giải quyết tận gốc rễ của vấn đề, phải khuyên bảo, đôi khi bằng hình phạt và tìm ra đường đi nước bước để tránh khuyết điểm trong tương lai.

Rằng con nghịch dại leo trèo, ngã vỡ đầu, lội sông chết đuối, bỏ học thành người vô dụng. Lần này phạt không được đi chơi công viên, có khi là một roi. Lần sau phạm sẽ tăng gấp đôi, không có chuyện tha thứ, đứa trẻ sẽ bớt hư.

Nhưng người lớn lười, ít khi tiếp tục theo dõi hành vi của đứa con để giáo dục chúng. Dọa mấy câu, thấy nó khóc lóc, xin xỏ, tưởng uy của mình thế là to, thế là tha bổng.

Lãnh đạo xin lỗi có thật chân thành?

Với kiểu giáo dục ấy, đứa trẻ lớn lên hay hư hỏng. Nếu y làm lãnh đạo thì dễ dùng bài xin lỗi qua loa cho có chuyện như đã từng làm hồi bé. Đôi lúc do lạm quyền, dối trá và tham lam đã quen, cứ nghĩ cả quốc gia phải sợ, ông có lỗi đó, đố ai dám mở mồm.

Nhưng thời thế cũng thay đổi. Nhiều thứ rõ như ban ngày, muốn tránh nói lời xin lỗi cũng không được. Cực bất chẳng đã, phải lên tivi xin lỗi.

Thế giới đã đúc kết như sau. Ở tầm lãnh đạo cấp cao, rất nhiều người chỉ  (1) xin lỗi khi bị bắt tận tay, day tận tóc; (2) xin lỗi nhưng trong bụng thì nghĩ, sao mình không choảng hắn cho chết luôn; (3) xin lỗi vì “chót” để ảnh hưởng tới hàng triệu người, đôi khi cả một quốc gia rơi vào thảm họa; (4) xin lỗi bởi vì đã bị phát hiện nói dối trắng trợn; (5) xin lỗi vì không biết che giấu việc anh ta ngồi trên pháp luật, tìm cách điểu khiển cả quốc gia theo ý mình và; (6) đôi khi xin lỗi vì kẻ ấy mắc bệnh tâm thần – không hiểu lời nói kia có nghĩa là gì.

Những lời xin lỗi ấy liệu có giá trị gì không? Chắc là không, hoàn toàn vô giá trị.

Nhớ có lần dự hội thảo về lời hứa và hành động, ai đó đã nói “You can say sorry a million times, say I love you as much as you want, say whatever you want, whenever you want. But if you’re not going to prove that the things you say are true, then don’t say anything at all. Because if you can’t show it, your words don’t mean a thing.”

Ai cũng có thể xin lỗi cả triệu lần, nói những lời yêu đương vô hồi kỳ trận, nói bất cứ cái gì, vào bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không chứng tỏ được những gì mình nói là thực lòng thì thà đừng nói gì còn hơn. Sự thực là nếu lời nói không đi đôi với hành động thì những lời nói ấy chẳng đáng một xu

Xin lỗi cũng vậy, chỉ nói cho xong chuyện thì đừng bao giờ dùng hai từ đáng xấu hổ đó.

Chuyện vui “I’m Sorry Eleven”

HM Blog từng đăng một entry về sorry – xin lỗi. Dành cho các bạn biết  tiếng Anh vì trò chơi chữ : too – two (hai), for – four (bốn), sick – six (sáu), then – ten (10). Đăng lại đọc cho đỡ mệt đầu trong những ngày mà nhiều người đã mất hết lòng tin vào lời xin lỗi.

Có ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây trong metro nên nói: “I’m sorry – Xin lỗi”, ông Tây lịch sự: “I’m sorry too – Tôi cũng xin lỗi”.

Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: “I’m sorry three – Tôi xin lỗi ba lần”.

Ông Tây thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for? – Anh xin lỗi về cái gì chứ”.

Ông VN làm luôn: “I’m sorry five – Tôi xin lỗi năm lần”.

Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam “Sorry, are you sick – Xin lỗi, ông có ấm đầu không”.

Ông VN vẫn thản nhiên “I’m sorry seven – Tôi xin lỗi bẩy lần”.

Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi “Sorry, do you intend to count to eight? – Xin lỗi, ông định đếm đến tám chắc”.

Ông Việt Nam kiên nhẫn “I’m sorry nine – Tôi xin lỗi 9 lần”.

Ông Tây ngọng luôn “Sorry, then..then…- Thế thì, thế thì”.

Ông Việt Nam vớt vát “I’m sorry eleven…- Tôi xin lỗi 11 lần”.

Lão Tây phải ngừng vì nếu tiếp tục hỏi thì có lẽ tay VN này sẽ sorry hundred… lần thứ 100, người ngoài tưởng hai kẻ điên xin lỗi nhau.

Không thành thật từ đáy lòng, không có hành động cụ thể để sửa chữa, xin lỗi mãi hàng trăm lần thì cũng như đứa trẻ ranh van xin cho qua chuyện để tránh đòn.

Hay như ông Việt Nam liến thoắng “I’m sorry”, trong khi chả hiểu nghĩa, có khác chi kẻ tâm thần nói lời xin lỗi. Hoặc là giống chú vẹt Indo sorry mà mình chả hiểu nó hót cái gì.

HM. 22-10-2012

PS. Đây là thư xin lỗi của đứa bé 7 tuổi đang học cấp 1 gửi cho bạn gái. Dù đã xin lỗi nhưng thấy khuyết điểm không thể chấp nhận nên bạn nữ đã quyết…KHÔNG THA :).

Có lẽ các vị lãnh đạo khi xin lỗi nhân dân cũng nên học đứa bé này. Xin lỗi xong thì nên hỏi xem phía kia có tha lỗi hay không. Nếu không được tha thứ, xin các ngài hãy về đuổi gà cho vợ.

Không tha lỗi. Ảnh: Kim Sóc.

About these ads

173 Responses to Lạm bàn về…Xin Lỗi

  1. PHƯƠNG NAM says:

    xin lỗi HM ! nómà biết xin thỗi thì có mà xin lỗi nha!

  2. xanghứng. says:

    Chiều 20/10, sau khi đi “cua-ghẹ” với cụ Hà Thiên Hậu …., mệt lử, xanghứng tôi lê bước về khách sạn.

    Đi ngang nhà số 67, phố Hàng Bạc, tôi thấy một cụ Việt kiều dắt tay một công chúa đi vào cửa hàng bên ngoài có treo tấm biển: “Ở đây nhận đo tuổi vàng”.

    Tò mò, tôi đi theo xem họ mua sắm gì, và chứng kiến mẩu đối thoại:
    – Ông chủ, đo hộ tôi tuổi “cục vàng” này của tôi.

    Chăm chú ngắm từ đầu đến chân người đẹp, ông chủ cửa hàng nói:
    – Xin lỗi ông, máy của chúng tôi chỉ đo được đến số 24 !

  3. Vô danh says:

    Thư gởi vong linh cháu gái lớp trưởng của SGTT khiến tôi hết sức bàng hoàng vì cách hành xử của Người già chuyện.
    Hóa ra sự non nớt không chỉ có ở cái độ tuổi 13-15, lứa tuổi mà tâm lý chưa ổn định…

    http://sgtt.vn/Goc-nhin/Phiem-va-biem/171555/Thu-goi-vong-linh-chau-gai-lop-truong.html

    Cụ Người già chuyện nếu có tham gia blog HM thì vui lòng cho tôi thưa đôi điều cũng cụ.

    Khi bàn đến vấn đề tự tử ở góc độ triết học, tôn giáo, tâm lý và… tâm thần, rất nhiều người trích câu nói của Albert Camus: “There is but one truly serious philosophical problem, and that is suicide. Judging whether life is or is not worth living amounts to answering the fundamental question of philosophy”. Tranh luận cũng vẫn đang tiếp diễn. Nó thường được lấy làm đề từ cho những công trình nghiêm túc nhưng cũng là đề tài ở các quán Trà chanh chém gió vỉa hè như thế này:

    http://personalitycafe.com/critical-thinking-philosophy/68489-myth-sisyphus-problem-suicide.html

    Không đi sâu vào câu nói đó mà tôi chỉ muốn nói rằng cụ Người già chuyện đã rất sai khi xúi dại trẻ tự tử với những lời tâng bốc ngoa ngôn: “Ra đi trong ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, trong ý nghĩa dám chết cho điều mà mình tin là đúng, cháu xứng đáng là con em huyện Mê Linh, hậu duệ hai bà Trắc, Nhị.
    Thôi thì cứ cho L. là chữ viết tắt của Liêm Khiết”.

    Dù cụ có rào trước rằng ” Cháu thật dại dột, bởi khi chọn cái chết, câu trả lời của cháu cho câu hỏi Camus từng nhắc đến, trớ trêu thay chính là: một người tự trọng như cháu, đáng sống biết chừng nào!” thì thông điệp để xứng đáng với các vị liệt tổ, khi thất bại các cháu nên tự tử vẫn lấn lướt, vẫn là cái đinh trong bài viết. Lời chê cháu “dại dột” cũng không khác những lời khuyến cáo “Hút thuốc có hại cho sức khỏe”, “Sữa mẹ là tốt nhất” nhưng ngay sau đó lại là các dòng quảng bá về độ ngon, bổ của thuốc lá và sữa hộp sát đó…

    Nếu NGC đề cao lòng tự trọng đến mức coi thường sinh mạng con người đến thế thì sao cụ không dám thẳng thắn nêu quan điểm của mình đối với đối tượng mà cụ muốn chĩa vào để phải hành xử theo lối ” Nói bụi tre nhè bụi hóp”, “giận cá chém thớt” ???

    Báo chí gần đây nêu nhiều vụ tự tử của các em nhỏ, nhiều vụ tự tử tập thể rất đau lòng. NGC không thấy lo ngại vì “lòng tự trọng” lệch lạc của bọn trẻ hay sao ???

  4. nicecowboy says:

    Hiện nay, nhiều người (và cả còm sĩ lão Cua) vẫn còn nhầm lẫn Sorry = xin lỗi !

    Sorry, nghĩa thật đúng, là “Lâý làm tiếc” (không muốn một việc đã xảy ra, nhưng không hề khẳng định mình đã gây ra việc đó, lỗi đó). Từ này thường được dùng rất nhiều trong các quan hệ ngoại giao.

    Còn “xin lỗi” thì phải là : Excuse me, forgive me, I beg your pardon (tự nhận là mình có lỗi và xin được tha lỗi).

    hehe, thế thì cứ Sorry thoải mái cả nghìn lần cũng chả sao, nhưng hảy lưu ý là rất hiếm khi nghe nói Excuse me !

    Cao bồi vô cùng “sorry “ về cái còm này vì đã bắt lỗi các còm sĩ về cách dùng từ (đúng là vạch váy tìm lông, ý quên vạch lá tìm sâu).

    Lưu ý, ở câu trên NCB nói là sorry chứ không phải nói là excuse me nhá !

    • Hiệu Minh says:

      Excuse me? Excuse me? Đề nghị NCB xem lại nhé :?: :roll:

      Sorry, excuse me, apologize, I beg your pardon… Mời các cụ bình :)

      • Hiệu Minh says:

        Tình huống như sau tại metro

        Khi muốn ra khỏi cửa metro, có người đứng chắn, dân mình nói “Xin lỗi, cho tôi ra”. Tây nói “Excuse me…” hoặc “I beg your pardon”

        Lúc ra metro không may đạp lên giầy bà bên cạnh thì mình nói “Xin lỗi bà…” Tây nói “I am sorry”

        Nếu đạp mạnh quá, bà ngã chổng vó thì minh vẫn nói “Rất xin lỗi bà,,” Tây nói “I apologize …”

        Excuse me, bác Cao Bồi.

        Dân ta dịch hết là xin lỗi, nhưng tây thì hơi khác.

        Mời các cụ đóng góp cho lần sau không bị mắc lỗi Sorry…

        • Tịt mù says:

          Hehe :lol: :lol: :lol: VD này thì TV thua TA rồi, chắc dịch là cấp bậc “xin lỗi” do tổn thất ngoài dự kiến.

        • Hiệu Minh says:

          Nếu như NCB vạch váy tìm lông và xoa mông nàng không may bị tát thì nhớ nói…

          Please forgive me nếu không bị đưa ra tòa :roll:

        • Hiệu Minh says:

          Tiếp…

          Nghe bạn nói chuyện, nếu không rõ thì

          I beg your pardon hoặc thông dụng là Excuse me

          Thấy đứa nào nói sai, không muốn chửi thẳng thì

          Excuse me… Xin lỗi, anh nói thế, không ngửi được.

          Thấy ai bỏ quên đồ vật, mình chạy theo báo..

          Excuse me.

          Còn thấy lông mình đen nhưng anh Cao Bồi cứ khăng khăng là lông vàng thì cũng nói

          Excuse me, my lông is đen (black) :)

        • hahien says:

          Bác Hiệu Minh

          Không chỉ “Excuse me, my lông is đen (black)” mà còn có thể nói trực tiếp là “Excuse my lông”, hoặc “Excuse such black color of my ‘lông’ ”

          For example, you can say to his wife: Please excuse my “freedom” (implying that it is not your fault but your “freedom” to have some problem) :)

    • Xôi Thịt says:

      Năm ngoái, nhân vụ Luợm – Kim Ngân trong chương trình “Người xây tổ ấm” của VTV, lão XT cũng đã có lời về “xin lỗi” với “sorry” ở đây . Xin được trích lại nguyên văn.

      Nhân mọi người đang bàn đến lời xin lỗi, XT cũng xin có vài lời. Không dám bàn về tiếng Việt vì XT cũng ít khi nói câu “Xin lỗi” (nếu có thì cũng toàn kiểu “Xin lỗi chứ cái mặt cậu tôi không ưa được”…) nên xin được tán nhảm về cách nói xin lỗi trong tiếng Anh.

      Nhà trường (chính qui cũng như không chính qui) dạy chúng ta I’m sorry có nghĩa là Tôi xin lỗi và do vậy đa số người Việt ta khi nói với nhau mà muốn chèn mấy câu tiếng Anh vào thì đều dùng từ Sorry với nghĩa là “xin lỗi” (Sorry đồng chí, sorry anh, sorry chị…). Dùngh như vậy (trong cả ngữ cảnh nói tiếng Anh bồi) thật buồn cười vì từ Sorry không phải động từ và hơn nữa, nghĩa của nó không phải xin lỗi.

      Trong tiếng Anh, từ sorry nghĩa khá là nhẹ, feel sorry hay nặng hơn 1 chút be sorry chỉ có nghĩa bày tỏ sự cảm thông, hơi hối hận vì bản thân cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như thế… còn thực sự muốn nhận trách nhiệm vào 1 chút thì người ta dùng động từ apologize (xin lỗi) hoặc danh từ apology (lời xin lỗi). Nặng nữa theo kiểu xin tha thứ nó lại dùng từ khác ạ :-) nhưng xin phép không bàn ở đây. Trong các lời phát ngôn (đặc biệt của chính khách), người ta rất cẩn thận khi nào dùng sorry, khi nào dùng apologize …

      Cuối cùng, xin sorry các bác vì đã làm phí mấy phút vàng ngọc của các bác.

      “Excuse me” thì nghĩa rất nhẹ, đặc biết trong câu mệnh lệnh (không chủ ngữ), nhiều khi chỉ để gây sự chú ý.

      • Tịt mù says:

        Cám ơn Bác Xôi Thịt :lol:
        Theo cháu hiểu người mà excuse me/sorry nhiều thì hem sao, chứ apologize nhiều thì nên ra sở thú chắc kiếm được bộn tiền Bác hỉ :lol:

    • hg says:

      Luc nho hoc “English for today” Hg cung duoc thây day nhu vây nhung không biêt o My thi dung sao

    • lyviet says:

      http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3336785/2012/10/24/Nederlands-dorp-te-koop-vraagprijs-1-35-miljoen.dhtml

      Một cái làng ở Hà Lan đang rao bán có 1,35 triệu euro .Các đại gia VN có thể theo đường links liên lạc mua đứt luôn 1,35 triệu euro với các bác nhà ta là muỗi…

    • VH says:

      Bạn NCB đã nói đúng khi bình rằng chữ “sorry” bản thân nó, chỉ nó mà thôi, không hàm nghĩa “xin lỗi”. Tra tự điển là thấy ngay . (Cùng gốc với “sore”.)

      Nhưng kèm với một context cụ thể thì “sorry” sẽ có nghĩa tương đương như “xin lỗi” như trong tiếng Việt (mặc dù có thể dịch là “hối tiếc” / “hối hận”).

      1./ “Sorry” hàm ý “xin lỗi / hối tiếc” khi một người nhìn vào mắt người kia nói “I am sorry for saying that / I am sorry I hurt your feelings”, để dàn hòa sau một cuộc cãi cọ, quá lời xúc phạm người kia.

      2./ Tại một đám tang, bạn cũng có thể nói “I am sorry for your lost” để chia buồn. Trong trường hợp này không có nghĩa là xin lỗi. Mà là “lấy làm tiếc”.

      Tóm lại yếu tố context đóng một vai trò nào đó.

      Context trong bai này rõ ràng là nói về cái nghĩa “xin lỗi / hối tiếc” khi dùng “sorry”.

      Cái hay trong phong cách của blog HM là ý tứ sâu xa, giàu điển tích, ẩn dụ . Đó cũng chính là context.

  5. Làm Dân says:

    Theo thông tin vỉa hè, vì các tờ báo như Người Cao tuổi, Cựu Chiến binh, Petrotimes… liên tục có các bài viết tố cáo và bôi nhọ ông Tâm. Và có lẽ tin này là một trong những lý do khiến ông Đặng Thành Tâm bị đột quỵ.
    Mình khen cho thần kinh đ/c y tốt, thế lực thù địch chửi nhiều như thế mà vẫn hiên ngang như sắt, như đồng.

    • Xôi Thịt says:

      Bác vui tính quá :) . Người như ông ĐTT không rắn được như anh Ba Ích (XXX) nhưng muốn tránh mặt thì có thể chứ làm gì có chuyện đột quị

  6. Vô danh says:

    Tôi đã từng vùi đầu vào rượu khi gặp sự thất bại. Một cô bạn đã gửi cho tôi câu dưới đây:

    “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.” Vince Lombardi

    Thế là tôi tỉnh ra đấy…

    Xin lỗi vì hôm nay rườm lời quá.

    • hahien says:

      No, even having “will” but lacking “freedom” you cannot be successful to “enter” :)

      • Xôi Thịt says:

        Without a condom, you can not be successful to “enter”, either ;)

      • Vô danh says:

        :P

        Bó tay chấm cơm với các cụ.

        Hỏi thật, công cụ để enter của các cụ có thể giữ cho condoms không tụt trong mấy giây ?

        Tôi nghi ngay cả khi có Freedom, các cụ cũng chả enter nổi…

  7. Hiệu Minh says:

    Chắc Tịt Tuốt đang ngứa…bàn phím đây. KD gọi không ra đâu, nhưng Vô Danh đang thách đấy.

    • Vũ Tuấn says:

      Tối qua bị A Qua nói là mình nói như cái tự do của cậu ấy , tức quá ngủ không được . Đêm dài lắm mộng ,xin kể cho các bác một giấc mơ
      Mình gặp A Qua , thấy hắn nhăn nhở cười , tức quá mình làm một phát đứt xoẹt cái tự do của hắn luôn .Hắn nhảy choi choi , la khóc như gà bị thiến . Mình cầm cái tự do của hắn vứt vào bụi dậm . Sau đó mình về nhậu một bữa đặc sản no say , đi hát mươi bài Karaoke cho hả giận , rồi vào matxa cho hạ nhiệt . Sau khi ăn chơi thoải mái mình quay lại tìm A Qua , thấy hắn ngồi ôm chỗ tự do bị cắt đau đớn ,vẻ mặt đầy cầu khẩn , tuyệt vọng . Mình thấy hối hận quá bèn nói với hắn ” Tôi…nghiêm khắc xin nhận lỗi đã căt mất tự do của anh , tôi hứa sẽ tìm lại và cố gắng sửa chữa , phục hồi …” A Qua nhìn mình đầy hy vọng .., còn mình sau khi hứa thì cũng lo . “Tự do cắt xong quăng đi mất tiêu rồi bây giờ tìm đâu được mà phục hồi . Dù có tìm thấy thì tự do bi rời lâu quá rồi , sao mà “hàn gắn ” được”
      Đang lo lắng , tự nhiên gặp một cụ già râu dài tóc bạc phơ , sau khi hỏi sự tình cụ bảo mình: ” Cháu đừng lo , tới chỗ ta , ta cho một cái giả , trông đẹp hơn cái thật cơ , A Qua sẽ không biết đâu “…
      Vợ kêu dậy ăn sáng đi làm , tỉnh mộng .

      • A Qua says:

        Bác Vũ Tuấn lại hành động giống như đồng chí y, z nào đó rồi. Nếu AQua có nói, bác nói như cái tự do thì bác xem lại mình có nói như thế không đã, bác mà nói ra bạc, khạc ra tiền thì A Qua nói bác nói như cái tự do là sai và chẳng ai nghe lời cả, A Qua phải nói là lời đ/c y là lời vàng tiếng Polyme thiên hạ mới nghe.
        Ai đời cứ nghe ai thò cái tự do ra để cà cà phê và tự phê với mình là cứ cắt xoẹt của người ta đi cho xong, bác cắt cái tự do này thì sẽ có cái tự do khác thò ra, mà cái tự do nó vốn rất phức tạp, nó thuộc hạng “một người có hai người vui”, bác cắt xoẹt cái tự do một phát lập tức có hai người đau đớn trước hành động, lập trường như cái tự do của người cắt.
        Thế mà sau một lần cắt cái xoẹt bác lại chỉ nhận lỗi rồi lại còn lừa phỉnh thay cho một cái tự do hàng lạ, hàng lởm, rồi nhờ một nhà sử học tuổi chưa già nhưng râu dài tóc bạc phơ lên tiếng “Bác Vũ Tuấn nhận lỗi làm an lòng những người bị cắt tự do”, an gì khi cái tự do vừa ngóc lên một cái là bị cắt ngay. Bác mà làm thế nó không ức mới lạ, cái tự do nó cũng có lòng tự trọng của nó chứ.

  8. Thật tội nghiệp cho cái tinh thần cầu thị của giới quyền lực xứ ta, khi mà tìm một thái độ tự trách mình cũng khó khăn như tìm dấu vết UFO, đến đỗi chỉ vừa xuất hiện một câu “xin lỗi” đơn sơ là bà con làng xóm náo động cả lên ! Làm lỗi thì phải xin lỗi, ấy là cách sống có văn hóa, cách sống tử tế. Song làm lỗi mà thoạt tiên tỉnh bơ, im lìm như không lỗi, dù lỗi đó nặng chịch nợ oán hờn từ muôn dân, rồi tới khi hậu quả tuầy huầy từ lỗi ấy đã bộc phát đến mức chẳng thể che đậy giấu giếm gì được nữa, bèn họp bàn kín với nhau xong mới đưa ra lời xin lỗi, thì xin hãy coi chừng : nó chả văn hóa, chả tử tế tí nào đâu, nó hoàn toàn ngang ngửa với thủ đoạn đấy, mà là một thủ đoạn còn tinh vi hơn, nguy hiểm hơn, vì đã được “rút kinh nghiệm sâu sắc” ! “Dân chủ vạn lần hơn …” của đất nước chúng ta đang le lói những bước tiến …cà nhắc. Kẻ què quặt thường chẳng chịu đi xa, chỉ khi có nhu cầu gì cấp bách lắm, hơn nữa, phải có người thôi thúc dữ dội, hắn ta mới buộc phải … lết tới. Nhưng lết mà trong bụng không ưng, nên chỉ cần dấu hiệu thỏa mãn, buông lơi của người trong cuộc, lập tức hắn trơ ì trở lại ngay. Cung cách nhận lỗi, tiến tới cung cách từ chức của chính trường nước nhà chính là đang tựa kẻ què buộc phải nhúc nhích như thế đấy !

  9. Vô danh says:

    Khắp nơi ca ngợi cái chết của em bé chỉ vì làm mất 500.000 đồng và sự suy sụp, đầu hàng của cô giáo Thủy trước dư luận vì sai sót của mình như một tấm gương về lòng tự trọng. Thật là kỳ quặc và méo mó về quan niệm…

    Vì sao mọi người không đề cao bản lĩnh phải đứng lên sau thất bại mà lại cho rằng những cái chết lãng xẹt sau thất bại phải được học tập? Tôi từng nghe người đời chửi những kẻ tự tử đấy.

    Lòng tự trọng không phải chỉ bằng các cuộc rút lui tiêu cực.

    Nhắc lại rằng tôi mong thủ tướng từ nhiệm ngay. Càng sớm càng tốt…

    • levinhhuy says:

      “Khắp nơi ca ngợi cái chết của em bé”, tôi chịu thua câu này của anh bạn Vô Danh, miễn bàn!

    • Sóc says:

      bo xì bác nhé, cả năm mới gặp lại, mấy hôm trước Sóc chào bác mà bác ngó lơ.
      Đảm bảo không bị thiệt hại về người và của…. là cho ai ạ?

      • levinhhuy says:

        Quen nhau trên mạng, chỉ thoáng qua thôi cũng đã gọi thân tình, tâm lĩnh là đủ, cần phải chào hỏi nhau vồn vã ở hang Cua không nhỉ? Cho biết tổ Sóc đi, em sẽ ghé thăm và chào hỏi… bác! :)

    • Đại cùn says:

      Ông bạn Vô Danh kính mến !
      Tôi biết, ông đang nói đến lão Nhất !?

      http://www.truongduynhat.vn/long-tu-trong-cua-mot-co-giao-hai-hoc-tro-nho/

      Và tôi muốn nói với ông như này : Trước khi phê phán, ông phải đọc thật kỹ, cố hiểu xem ông ta nói cái gì, vì sao. Cái mà ông tưởng lão ta khen ngợi, thực chất chỉ vì lão thương cảm quá mà thôi.
      ( đã cố gắng kiểm duyệt) Cảm ơn lão Cua tháo còng !

    • Luc says:

      Nếu Thủ tướng từ nhiệm, trong những gương mặt còn lại, Bác chọn ai? Chọn ai?

  10. […] Nguyễn Tấn Dũng ‘nhận lỗi,’ nhưng không từ chức (Người Việt). – Lạm bàn về…Xin Lỗi (Hiệu Minh). – LÒNG TỰ TRỌNG (Văn Công […]

  11. levinhhuy says:

    Thưa các vị! Các vị còn trông đợi thêm động thái gì nữa ở thủ tướng? Các vị đã bao giờ tự đặt mình vào địa vị và hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện thời của thủ tướng chưa? Các vị đòi thủ tướng phải từ chức để ngay lập tức phải đối diện với tòa án và xà lim ư?
    Tôi cho rằng ngoài xin lỗi ra, quả thật thủ tướng chẳng còn cách nào khác. Gì thì gì, bản năng sinh tồn vẫn mạnh hơn hết thảy, các vị ạ!
    Nên chi, kính thưa thủ tướng, tôi đây chấp nhận lời xin lỗi của thủ tướng, đồng thời cầu mong thủ tướng sớm tìm ra giải pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, rút lui thuận lợi, đảm bảo không bị thiệt hại về người và của. Vạn sự cát tường, gìn vàng giữ ngọc cho hay, thủ tướng nhá!

  12. Vô danh says:

    Tôi cho rằng thủ tướng không một mình làm nên tội.
    Ông TBT, ông CTN lẽ ra cũng phải xin lỗi. Những vị ở nhiệm kỳ trước lẽ ra cũng phải quỳ xuống mà xin lỗi. Nhưng họ đã không làm vậy. Chẳng ai làm gì nổi họ.

    Tôi cho rằng không lâu nữa thủ tướng sẽ ra đi. Tôi trông đợi điều này hơn bất kỳ ai ở đây.
    Lý do cho điều mong mỏi của tôi là để chứng minh rằng nếu không thay đổi ở những cái khác quan trọng hơn, thay đổi một cách toàn diện, đồng bộ thì ai ngồi vào chiếc “ghế nóng” đó cũng dẫn tới kết quả như vậy thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Câu này thì Vô Danh viết như người chính danh. Hay tuyệt.

    • nguyenmucar says:

      Thì Nguyễn văn An tiên sinh đã nói xổ toẹt là LỖI HỆ THỐNG mà các vị BCT không dám nhận lỗi thì dù có anh nào làm cũng Em So ry rồi cứ ngồi đó , sợ gì bố con thằng nào…
      Cuốc hội có họp hết khóa thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu .Hết công điện phản hồi..Hề…hề

  13. Vô danh says:

    Gửi Kim Sóc !

    Tôi quen sợ phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ đẹp. Thế nên tôi chỉ viết vài chữ như thế này để thể hiện là mình tôn kính KS. Nhưng tôi không tranh cãi. Tôi vẫn có quyền phớt lờ mà KS chẳng làm gì được tôi, phải hôn ?

    Cụ mình khi còn sống mỗi khi cụ thể hiện ý kiến cá nhân cụ đều nói : “tôi là con cá trong giỏ cua ” (sẽ bị các con cua kẹp).

    Tư tưởng nô lệ cũng sẽ khiến người ta luôn luôn phụ thuộc vào một đám đông, KS đáng kính nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ, các anh, các chị lại cãi nhau rồi. Ta từ tốn chút đi. Đâu có đó.

      • Sóc says:

        Cụ Hiệu Minh cứ từ từ mà.
        Cứ để mấy cụ tre trẻ nhà ta chí chóe chút.

        Cụ Vô Danh thân mến !
        – Cụ Sóc này không trẻ đẹp, nên cụ không phải sợ ạ.
        – Cụ có quyền phớt lờ Sóc, mà Sóc chẳng làm gì được cụ, đúng vậy. Giống như ngài X nào đó tội to đùng còn phớt lờ tại vị, cũng có ai làm gì nổi đâu?
        – Cụ nói : tư tưởng nô lệ sẽ khiến người ta luôn phụ thuộc vào một đám đông? Vấn đề là đám đông nói cái gì? Đúng hông cụ?

        Thôi.
        Vài dòng cũng là để vừa kính cụ, vừa xả xì trét.

      • Vô danh says:

        Với tôi, Kim Sóc đã là trẻ đẹp.
        Đã trẻ đẹp mà là phụ nữ thì luôn luôn đúng :P

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Vô Danh.
      “Tôi quen sợ phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ đẹp; Đã trẻ đẹp mà là phụ nữ thì luôn luôn đúng”
      ———-

      HH cảm ơn bác VD về thái độ luôn tôn trọng phụ nữ. Nhưng bác ơi, sân chơi blog là sân chơi trí thức. HH không ghanh tỵ với chị Sóc đâu bác ạ. Mọi còm sĩ đều bình đẳng như nhau. Mọi người không quan tâm bạn còm là ai? bao nhiêu tuổi? nam hay nữ? già hay trẻ, đẹp hay xấu. Điều quan trọng là phản biện phải logic- khoa học mà thôi. Nam nữ bình đẳng bác ạ . HH hay đọc blog của các bạn khuyết tật, các bạn rất buồn vì mọi người hay dành “lòng thương hại” cho các bạn đó ạ. Các bạn ấy rất thích được mọi người bình đẳng trong cư sử chứ không phải là thiên vị, thương hại các bạn. Các bạn khuyết tật rất tự ti, mặc cảm về bản thân, bác “thiên vị ” vậy nhiều bạn khuyết tật sẽ rất buồn đó ạ. Blog bác HM cũng có vài bạn đang đọc đó ạ.

      • Vô danh says:

        Hoa hồng gai đây mà…
        Nhà cụ HM toàn trai tài gái đẹp lại giỏi !

        HH nói đúng về bình đẳng. Nhưng hãy để cho tôi quyền được sợ phụ nữ trẻ đẹp.

  14. Dove says:

    Nếu thay được ảnh bức thư xin lỗi của Kim Sóc bằng bức thư tuyệt mệnh của em Nguyễn thị L., khi quyết định uống thuốc trừ cỏ tự sát để chứng minh mình trong sạch, và thay lại đôi chút lời bình thì tuyệt vời.

    Chỉ vì 500 ngàn thôi (25 USD), sự tự trọng của người dân VN, từ các em bé trở đi, quả là đáng khâm phục. Hơn hẳn người Nhật, xứ Phù Tang nếu trên 100 USD mới bị xem xét.

    Ấy thế mà ĐỒNG CHÍ X, tuy là người VN hẳn hoi, mà chỉ chìa ra được một cái bánh vẽ “đề cao tự trọng”.

    Tán thành ủng hộ Thủ tướng, như ông Nguyễn Quyết, Bộ trưởng Quốc phòng đã đề xuất. Vậy đề nghị Thủ tướng yêu cầu ĐỒNG CHÍ X tiếp tục làm kiểm điểm. Nếu ĐỒNG CHÍ X không đủ gan tự trọng như con nít VN, thiển nghĩ Thủ Tướng cần ngay lập tức dẹp đi cái bánh vẽ đề cao tự trọng và xử nghiêm ĐỒNG CHÍ X theo đúng hiến pháp và pháp luật.

    • Xôi Thịt says:

      Lòng tự trọng của em gái L thật đáng khâm phục nhưng cách hành xử của em quá tiêu cực; chứng tỏ kỹ năng sống, cư xử còn thiếu đồng thời đem lại những nỗi đau mất mát cho người thân, bè bạn.

      Cách hành xử này không được khuyến khích, không được ủng hộ.

      • Hiệu Minh says:

        Mình cũng nghĩ vậy. Các em còn trẻ bồng bột. Không nên làm vậy. Thật đáng thương.

        • Em cũng thấy vậy, anh Xôi Thịt ạ. Hôm trước em có 1 bạn quen qua fb, tự nhiên nó kêu ca rồi đòi tự tử. Em có biết nó là ai đâu, và nói thật cũng không thể biết được là nó nói thật hay đùa nhưng cũng phải giả định là thật, thế là phải khuyên khuyên nhủ nhủ nó cả đêm trên fb. Đáng thương!

          Các bạn trẻ bây giờ hay nghĩ đến chuyện tiêu cực lắm. Mà các trang fb lại hay post mấy câu chuyện “hi sinh” kiểu đó, mấy em nhỏ nhỏ giờ chơi fb nhiều, đọc nhiều riết rồi cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khi hành xử mà không nghĩ đến công cha mẹ. Người chết là hết nhưng để lại bao nhiêu đau đớn cho người sống. Có câu dành cho người tự tử là: “ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu”. Nghe đau lòng nhưng đó lại là sự thật. Buồn!

    • Vũ Tuấn says:

      Bác Dove đánh giá cái chết của cháu L là do lòng tự trọng thì hơi quá . Thực ra trẻ con VN cũng chưa nghĩ sâu xa đến vậy đâu .Đây chính là cái thiếu của nền GD Việt nam :không dạy cho trẻ em kỹ năng sống , kỹ năng giải quyết vấn đề khi có rắc rối mà chỉ dạy cách ứng xử giáo điều rập khuôn . Nếu dạy kỹ năng này thì khi mất tiền cháu có thể báo lớp hoặc cha mẹ để tìm cách giải quyết , sau đó cháu tự tìm cách để trả lại ( nhịn quà sáng , làm thêm ..) .Tôi dạy ở một trường ĐH đã khá lâu , rất nhiều lần chứng kiến SV học thì giỏi nhưng cách giải quyết khó khăn trong cuộc sống thì quá vụng dại và ngây thơ . Sv còn vậy huống chi học sinh TH.
      Bọn tôi vẫn đùa với nhau :Chúng ta dạy Sv cách chinh phục một con Rồng nhưng khi gặp con giun đất thì không biết giải quyết ra sao

      • Kim Dung says:

        Tự trọng và nông nổi, bác VT ạ. Thật tội nghiệp cho cháu! :(

      • Dove says:

        Vũ Tuấn à, cháu L đã xin bố tiền để bồi thường cho lớp. Nhưng bố của cháu chỉ gọi điện cho thầy chủ nhiệm và đề nghị cho cháu được từ chức lớp trưởng. Hãy đọc copy thư của cháu L trên mạng.

        Nền giáo dục của VN đúng là có trách nhiệm. Nhưng theo Dove thì cái thiêu: ko dạy cho công chức và tinh hoa chính trị lòng tự trọng mới là phần chìm của tảng băng, còn cái thiếu: ko trang bị đầy đủ cho các cháu kỹ năng sống chi là phần nổi. Chỉ gọt phần nổi thôi thì chẳng ăn thua, gọt bao nhiêu thì từ phần chìm nó lại trồi lên bấy nhiêu!

        Quá bức xúc với việc Đồng CHÍ X kêu gọi tự trọng. Mất cân bằng mất rồi. Tổ sư cái được gọi là lòng tự trọng của giới công chức và tinh hoa chính trị.

        • Vũ Tuấn says:

          Bác Dove nói vậy thì là vấn đề lớn rồi , đã gọi là” lỗi hệ thống” thì tất cả các sai khác có sửa cũng chỉ là phần nổi .
          Còn bác nói” không dạy cho công chức và giới tinh hoa chính trị lòng tự trọng “. Xin lỗi bác,họ đâu có đi học đâu mà dạy , với lại ai dạy ? Thí dụ như Đ/c X đấy , nhỏ thì đi làm giao liên , làm y tá , lớn thì lo công tác , con đường quan lộ thăng tiến vù vù ,bận trăm công nghìn việc , thời gian đâu mà đi học cho các bác dạy dỗ . Rồi chính đ/c ấy lại rao giảng lòng tự trọng cho hàng nghìn sinh viên ưu tú , các công chức và các nhà chính trị tương lai . kết quả thu được thì chắc Bác cũng hiểu .
          Thôi cứ chửi đổng một câu vậy cho bớt tức bác ạ

  15. 3CANG says:

    Bớ Tép, bớ Tịt…

    CHUYỆN CHÀNG TỊT XIN LỖI NÀNG TÉP

    Một hôm,
    Trên Cung Trăng,
    Tịt ham chơi, để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời.
    Tép cũng ham chơi,
    Ở đâu đó chạy về,
    Quáng quàng, lấp xấp, bám đít trâu.
    Tép vấp té,
    Váy loè xoè, te tua (1),
    Tịt nhìn thấy không đỡ, he hé cười như trâu.
    Tép quá giận,
    Nổi cơn ba bốn bành (2)
    Rồi chết với bà, bà… bà… bà sẽ lại… vặt râu.
    Tịt hốt hoảng,
    Quỳ mọp, sợ, nước dãi chảy (3),
    Nàng ơi…, tha cho ta đi, râu… còn đâu mà vặt.
    Tép “gầm” như “hổ”,
    Xin lỗi bao lần… bao lần… rồi, hở…
    Vẫn thói cười cợt thiếp, mà không… ngượng mặt.
    Thôi từ nay,
    Chàng ở lại, thiếp về thiên đình,
    Khi mô rằm, thiếp mới lại về… dinh.
    Tịt khóc thật,
    Tép ơi Tép, thương thân này có lỗi,
    89 rồi, đâu ngán sửa cái sai.
    Chuyện như vầy,
    Thề… không phạm lại,
    Được nàng cười, hứa… chăm… tới… tận ban mai.

    Khà… khà….

    Ghi chú:
    (1) Nhại ý của Tổng cua.
    (2) Cơn tam bành chưa là gì cả.
    (3) Nước dãi, chứ không phải nước đ… Xin lỗi quý vị.

    3CANG
    24/10/2012

  16. […] Nguyễn Tấn Dũng ‘nhận lỗi,’ nhưng không từ chức (Người Việt). – Lạm bàn về…Xin Lỗi (Hiệu Minh). – LÒNG TỰ TRỌNG (Văn Công […]

  17. ogvts says:

    Xin phép cả nhà cho em Gia cát Dự tí ( Lại bắt đầu bằng chữ X – Chả trách chữ X cũng quan trọng thật)
    Dự đoán đồng chí…. X! sẽ từ chức trong một tương lai gần để bảo toàn danh dự
    Ai đồng ý với ý kiến của em xin….. Rate Up
    Ai hổng đồng ý hjhjhj Rate Down

  18. Gloomy 1721979 says:

    Nhìn vào thái độ ông Xấu xa nhận lỗi trước QH em có suy nghĩ : Để tránh có sự trợ giúp bên ngoài và phao , nhốt ông ta vào một phòng kín bắt viết một bản tự kiểm điểm đánh giá những ưu , khuyết điểm trong năm em dám đảm bảo ông ta không viết nổi nửa trang giấy A4 . Có học đâu và từ trước tới giờ toàn trợ lý viết hộ đấy chứ .
    Đọc cái lý lịch trích ngang của ông ta thì rõ . Hồi bé thì mò cua bắt ốc , chăn vịt đến năm 13 – 14 đi làm giao liên . Lớn một chút thì làm y tá đại đội . Ai đã qua bộ đội thì biết y tá đại đội cần chuyên môn như thế nào : Vài lọ thuốc đỏ và sát trùng , mấy cuộn bông băng và gạc , vài viên kí ninh chống sốt rét , mấy lọ thuốc ghẻ và hắc lào . Ở rừng rú toàn học mót lấy đâu ra trường lớp tử tế mà học có bài bản ? Rồi vợ , con . Rồi lo đấu đá , bè cánh , chạy chọt nịnh hót cấp trên với đủ cách mánh khoé để thăng quan tiến chức lấy thời gian đâu mà học . Vậy mà cũng có bằng TS Luật . Hài vãi Doan !
    ” Nhân bất học , bất chí lý ” các cụ nói chẳng bỏ đi câu náo các bác ạ .

    • Hiệu Minh says:

      Xóa còm này thì tiếc, để thì họ xóa blog. Bà con nào đồng ý xóa, giơ tay…xuống :?:

      • Long Giang says:

        Tiếc thì đừng xóa. Cứ để sẽ chẳng có ai xóa blog HM đâu. Nhưng nhiều comment thế này thì blog HM sẽ thành ổ rác. Vậy thôi.

      • xanghứng. says:

        Cụ Hiệu Minh mà xóa những còm như thế này thì còn gì là “hang Cua” nữa, họ bịt hang này, ta đào hang khác.
        Giáo sư – Tiến sĩ “đạo đức” Long Giang chắc ngự trên mây nên không hiểu dân chúng tôi lớn lên trong cái đông rác vĩ đại bấy lâu nay !

        “Thấy đua thì cũng đua đòi,
        Thấy tỉa lông nách cũng soi lông …lờ !”
        (CD)

        • Minh Thu says:

          Bác XH này thâm nho táo tàu quá, còm nào của bác cũng thâm thuý, đọc rất thích!

      • Gloomy 1721979 says:

        Em biết em viết còm nếu nặng nề quá thì sẽ làm khó dễ cho các chủ Blog bởi cũng đôi ba lần bác Tổng Cua đã xoá còm của em rồi . Nhưng cái nhu cầu được nói của em nó cao quá bởi cái mồm sinh ra để nói chứ đâu phải chỉ là cái lỗ để dồn cơm ? Hơn nữa em nói đúng cơ mà !
        Em biết bác Tổng Cua là dân cá hồi nên điều quan trọng nhất với bác là quê hương . Nhưng không nhẽ cứ nhìn quê hương như thế này mãi sao nếu như mình không lên tiếng mạnh mẽ . Lại nhớ về bài viết Văn hoá chửi của lão tiền bối Hà Sỹ Phu : Đành rằng chửi không tìm thấy được con gà nhưng vẫn phải chửi để đánh thức lương tâm vag nuôi dưỡng công lý ! Chửi là vũ khí của những người dân nghèo , thấp cổ bé họng !
        Kính các bác !

  19. Cám ơn chú Hiệu Minh. Cháu đọc bài này thấy thấm thía quá!

    Hồi nhỏ cháu ít khi bị ăn đòn, nhưng lần nào bị nằm sấp đưa mông thì cũng ăn 3 roi đau điếng. Ông anh lớn nhất của cháu học 12, cao như cây sào, nằm trên giường thừa 2 cái chân ra ngoài rồi mà khi em hư vẫn bị mẹ nọc ra bắt nằm sấp ăn 5 roi vì cái tội không biết dạy em. Nhờ ăn roi đau và vì những giọt nước mắt của mẹ khi mẹ xuýt xoa thoa dầu vào mông cho cháu vậy nên cháu hứa không bao giờ phạm lỗi ấy nữa. Cháu bé xíu chứ biết tự trọng lắm nhe, hứa là giữ lời, không bao giờ phạm lỗi đó lần thứ 2. Toàn phạm lỗi khác. :D

    Sau này lớn lên, cháu có học được một câu: Apologizing does not always means that you’re wrong and the other person is right. It just means that you value your relationship more than your ego. Lời xin lỗi không phải luôn luôn có ý nghĩa rằng bạn sai và người khác đúng. Mà đó chỉ là vì bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn cái tôi của bản thân mình.

    Đấy là trong cuộc sống hằng ngày, trong giao tiếp giữa người thân với nhau. Còn khi áp dụng vào chuyện của các bác “người lớn nhà mình” thì phải dịch khác đi một chút. Các cô chú dịch tiếp cháu với!

    • Ghi chú: “người lớn nhà mình” : các bác trong BCT.

    • Tịt mù says:

      Đơn giản chút đi, xin lỗi là xin lỗi chứ làm gì có quyền căn cứ là sai hay đúng, trừ khi là chánh án. Chả lẽ giờ Tịt mù nói: “Xin lỗi Voi cho Tịt hỏi mấy giờ roài?” là phán Tịt mù đang có lỗi với Voi à? Lại còn “…vì bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn cái tôi của bản thân mình” nghe vớ vẫn hết sức. Đánh mất mối quan hệ nào đó dễ hơn nhiều lần đánh mất cái tôi của bản thân mình, đúng không? :?:

      • Kim Dung says:

        Tịt Mù à. Đừng nhầm lẫn về cách dùng từ xin lỗi ở đây. Câu Xin lỗi, mấy giờ rồi bác? là câu chuẩn đó. Người hỏi giờ “xâm phạm” cái tự do của người có đồng hồ, nên câu cửa miệng xin lỗi, trước khi hỏi giờ là phép lịch sự cần có.

        Chỉ tiếc, bây giờ câu cửa miệng cảm ơn, xin lõi hơi bị ít thôi!

        • Sóc says:

          Chị KD chẳng hiểu gì cả.

          “Tụi nó” lấy cớ cãi nhau để quen thân nhau đó mà. :D
          Tịt mù nó tít mù, nói càng ngang để cái Ngà voi chú ý.
          Thế mà chị không hiểu, hihi

          Thời ngây thơ của Tép, Tuốt…. qua lâu rồi.
          Giờ “tụi nó” cáo lắm. hihi

        • Cô Kim Dung nói chí phải, câu cám ơn, xin lỗi giờ được dùng quá ít. Cháu đi ăn, người phục vụ đem thức ăn, đồ uống ra, cháu cám ơn. Có người phục vụ nhìn cháu cười ấm áp, vui vì mình biết tôn trọng cái sự lao động của người ta. Nhưng cũng có người phục vụ thì nhìn cháu như người hành tinh khác, và nét mặt họ cũng chẳng biểu lộ điều gì.

          Cháu thấy giờ mà hơi thân thân một chút thì người ta hổng thèm nói câu cám ơn nữa vì cho rằng đó là khách sáo. Nhưng theo cháu nghĩ, ai mà chẳng muốn công sức của mình bỏ ra được người khác trận trọng? Vì thế được nghe câu “cám ơn nhe!” thì vui lắm vì biết mình có người trận trọng việc mình làm. Cháu nghĩ thế nên khi được nhận bất kể cái gì từ người khác cháu đều nói cám ơn. Đọc 1 câu văn hay, một bài viết hay, cám ơn vì người ta đã viết cho mình đọc, dạy cho mình thêm nhiều điều…

          Xin lỗi cũng vậy, va quẹt xe trên đường có chút xíu, không ai nhận sai, ai cũng coi cái tôi của mình lớn nên không ai xin lỗi, từ chuyện bé đến khi nóng giận sẽ xé ra to, đánh nhau, chém chết nhau cũng vì thiếu 2 từ xin lỗi. Bởi vì coi trọng cái tôi của mình quá nên càng làm lớn càng khó nói câu xin lỗi, và có xin lỗi thì cũng lại đổ thừa, biện minh tại cái nọ, bởi vì cái kia…nên tôi mới như thế! Rốt cuộc lại thì “tại” với “bị” có lỗi chứ bác ấy có lỗi đâu mà phải buộc bản thân có trách nhiệm rời bỏ ghế?!

          Cháu rất quý các mối quan hệ xung quanh mình vì cháu nghĩ mọi mối quan hệ mình có được đều do nhân duyên mà có được, cộng với bản tính tham lam nên cháu hổng muốn mất ai nên cháu luôn chủ động câu xin lỗi làm lành trước. hihiii.. Cháu thấy cháu không đánh mất cái tôi của mình vì điều đó, ngược lại, cháu được mọi người yêu quý hơn! Hổng biết cháu suy nghĩ vậy có bị non nớt không? Nhưng bản thân cháu thấy vui và hạnh phúc vì không phải giận hờn, bực dọc.

          Chúc cô khỏe,

          Chị Sóc vui tính quá đi!
          Em cũng nghĩ như chị! :D

        • Kim Dung says:

          Cô đồng ý với Ngà Voi :D. Câu cảm ơn và xin lỗi phải luôn nhớ là câu cửa miệng. Thành một thói quen giao tiếp văn minh.

          Cảm ơn đã đành, mà xin lỗi đúng, khiến người nghe có khi hạ hỏa ngay. Một lần, cô mua hoa, vô ý để xe hơi vướng lối đi. Một cậu thanh niên, rất dữ dằn, đi dép lê , tóc húi, cằn nhằn. Cô vội buột miệng 3 tiếng liền: Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…thế là cậu í nét mặt khác hẳn. Họ, dù có dữ tính bao nhiêu, cũng trở nên độ lượng hơn. Cô nhận thấy như vậy đó.

          Nhưng xin lỗi Ngà Voi nhé: Tịt Mù còn rất “chẻ”, mà gọi người ta là chú ;)

          Kính nhau như thế bằng 10 …thương nhau :D

        • Hà Linh says:

          NgaVoi Nguyen, chị Kim Dung,

          Mỗi lần xuống máy bay ở các chuyến bay nội địa cũng thấy thương mấy cô tiếp viên hàng không, theo nguyên tắc thì phải đứng ở cửa chào và cám ơn hành khách, thường thường thì khách nhà mình cứ thế ” kiêu hãnh ngẩng cao đầu” đi thẳng…chẳng mảy may đáp lại ..
          Em nghĩ thực ra cảm ơn và xin lỗi cũng phải được dạy từ nhỏ, như bên em ở đây thì ngoài giáo dục gia đình ra thì buổi học đầu tiên các con em đi mẫu giáo đều phải được các thầy cô dạy nói những lời cảm ơn và xin lỗi tới thầy cô và bạn bè , suột những năm tháng dài đi học, chuyện cảm ơn và xin lỗi luôn được xem là một phần giáo dục về ứng xử, khi có lỗi thì phải xin lỗi bạn, và phải được bạn chấp nhận lời xin lỗi đó, nếu xin lỗi mà bạn không chấp nhận thì đó là một điều khiến người có lỗi phải nỗ lực, phải chứng tỏ ăn năn hối lỗi để đến khi bạn chấp nhận thì mới thôi, và thầy cô giáo cũng luôn xử sự và chấp hành đúng, nếu thầy cô sai thì cũng phải xin lỗi học trò và thực sự có trách nhiệm vời lời xin lỗi để học sinh tin và học tập.
          Nghĩ buồn cười lắm, hồi đầu mới sang đây sinh sống, em cũng hầu như chẳng bao giờ nói xin lỗi hay cảm ơn, chỉ thể hiện bằng hành động như ở bên nhà, nhất là với chồng con thì nghĩ không cần phải xin lỗi, hay cảm ơn vì thế là khách sáo. Sau được chồng “kiên trì giáo dục “thì quen dần và giờ thì thường sẽ cảm thấy một hội thoại chưa thể kết thúc nếu chưa nói lời cảm ơn/xin lỗi khi ai đó làm cho mình điều gì, hay có sơ suất gì cũng như khi hỏi han ai đó điều gì. NGười ta quan niệm nói lời cám ơn là biết tri ân, trân trọng những gì tốt đẹp mà người khác làm cho mình, mình được nhận, xin lỗi là biết nhận trách nhiệm về mình để khắc phục, hoàn thiện hơn.
          Tuy vậy, đến giờ khi đã thành thói quen với ” cảm ơn/xin lỗi” thì khi về quê ở VN, đối với một số bạn bè hay người thân thì mọi người toàn bảo” sao lại khách sáo thế, cảm ơn cảm huệ gì” hay là” khách khí thế, có gì đâu mà phải xin lỗi”, vì ở mình quan niệm đôi khi phải là cái gì lớn thì mới là lỗi, hay không có lỗi thì không phải xin lỗi…

      • Dạ, thưa chú Tịt mù!

        Câu này áp dụng cho người thân mà. Ví dụ: Con quý chú. Hai chú cháu mình có cái gì đó phải tranh luận bất phân thắng bại. Nhưng trong vấn đề đó con biết chú sai (con ví dụ thế), con đúng, nhưng bởi vì con không muốn để cho sự việc đi đến mức con mất đi mối quan hệ với chú chỉ vì tranh cãi nên con xuống nước, con xin lỗi chú. Hehe.. Với gia đình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân, người yêu, những người xung quanh mà mình kính trọng thì dẹp qua cái tôi của mình để giữ gìn các mối quan hệ đó.

        Con sinh tháng 5, thuộc cung Kim Ngưu nên lì như trâu, ít biết nhường ai nhưng từ khi con lớn đến giờ con hay nói xin lỗi trước lắm cho dù con không sai. Hihihii, đó cũng là 1 cách làm cho con không buồn bực trong lòng vì sự tức giận.

        Câu Apologizing này cũng đang được các bác ở BCT áp dụng, nhưng nó lại được dịch theo nghĩa khác, theo cái nghĩa “đổ thừa”.
        Con chúc chú khỏe! Con quý chú! :D

        • Sóc says:

          Xong!

          Minh Dương hòi xưa rón rén tới gần cái Rose thì cái Rose bèn xưng con gọi ba Minh Dương.
          Đến nay, Tít Mù mon men tới gần em Ngà, bị Ngà xưng con gọi Chú!
          Mấy bác men tre trẻ của Hang Cua rất chuẩn men nhưng chắc rủ nhau ế thật rồi.

          À ! Ngà voi mạng Thổ lấy avatar hình Lửa ( Hoả sinh Thổ ) là hợp lắm nha.

        • Kim Dung says:

          He…He…Khổ thân Minh Dương, Tít Mù quá :D

        • Kim Dung says:

          Chú cháu họ hàng giề ở đây, mà kêu Con quý chú. Làm Tịt Mù đau hết cả mình mẩy :D

          Tự nhiên nhớ đến thơ Puskin:
          ——————————-
          Nàng buột miệng đổi Tịt mù trống rỗng
          Thành tiếng Chú thân thiết, đậm đà

        • Ối, ối, chết chết..!!! Em xin lỗi chú, à quên, anh Tịt mù!
          Em nghe tên Tịt mù em cứ tưởng chú, à anh là em của chú Tịt Tuốt. Em có lỗi nhưng “tại vì” anh không chịu xưng anh với em khi viết còm nên em hổng biết. Mà hổng biết thì hổng có lỗi! Hehe..

          Anh em mình làm quen lại hé! Em quý anh!

        • TC Bình says:

          Giời ơi, tưởng gì mới.
          Xưa nay, bọn đàn ông con trai trên thế gian này mà tranh luận với vợ, loanh quanh lẩn quẩn, thế nào cũng… thua. Với người yêu thì có khác hơn, cứ… toàn thua. Tóm lại, là thua toàn tập.
          Vì thế, quý ông quý cậu nào biết khôn ngoan ra thì chịu thua ngay từ đầu, nhận lỗi và xin lỗi là xong. Thử ngu mà cãi thắng thì tai hại bạc triệu ngay lập tức.
          Các bà các cô sẽ: Nhẹ thì làm mặt giận, hỏi không nói gọi không thưa. Nặng hơn nữa thì mặt sa sầm một đống thiếu điều muốn lấy gậy mà chống lên. Nặng nữa thì khóc lóc thút thít. Và đáng sợ nhất là các bà sẽ vừa khóc rỉ rả vừa ca bài ca Trăm Đắng Ngàn Cay. Nào là hồi đó anh thế nào, bây giờ anh thế nọ, bây giờ chắc anh có thế nào nên mới thế này..vv và vv.
          Thôi xong, bộ lòng của quý ông quý cậu lúc này sẽ mềm ra như bún thiu và đầu óc miệng lưỡi tay chân bắt đầu hành trình… lập công chuộc tội.
          Nào là năn nỉ ỉ ôi gãy lưỡi, nào là mua chuộc ngập mặt, nào là hứa hẹn trên trời dưới bể… Rồi rốt cuộc cũng phải xin lỗi liên hồi kỳ trận mới xong được. Cha ông dạy đố có sai: Khôn ba năm, dại …nửa giờ. Đúng thật.
          Hơ hơ, NgaVoi Nguyen là của… hiếm đó nghe.

        • Tịt mù says:

          @ Bạn Sóc: Mình xin lỗi Sóc, nhưng Sóc đá giò lái mình đau quá, nghe nói Người Hà Nội hay thích mặc váy lắm, lần sau Sóc đừng đá Tịt vậy nữa nhé. :cry:
          @ Bác KD, Voi: Huhu, giả sử cháu muốn làm quen ai đó mà Bác dùng từ “xâm phạm” cái tự do của người đó nghe sao nặng nề quá. Từ bé đến lớn Tịt mù chờ mãi mà chả thấy có ai đến xâm phạm cái tự do của mình, buồn hết sức.
          Theo Tịt mù – Xin lỗi – đơn giản là để kéo hai trái tim thờ ơ, băng giá lại gần với nhau, nếu xã giao thì tốt, còn như xin lỗi vì có cảm thấy có lỗi thì xem bài của Bác HM, không phải đơn thuần Bác ấy lấy con vẹt ra làm đầu đề, cứ mãi miết xin lỗi, xin lỗi…

  20. […] (BVN). – Nguyễn Tấn Dũng ‘nhận lỗi,’ nhưng không từ chức (Người Việt). – Lạm bàn về…Xin Lỗi (Hiệu Minh). – LÒNG TỰ TRỌNG (Văn Công Hùng). – Tâm Chánh: Ông Sáu Dân nói về […]

  21. Vô danh says:

    Thưa bác Như Nguyên !
    Tôi thì cho rằng phải rạch ròi mọi chuyện. Không nên vì muốn ông X phải ra đi mà đả phá chuyện xin lỗi của ông. Ta hoàn toàn có thể bày tỏ thẳng thắn rằng ông X không thể điều hành được cp nữa vì thế nên từ chức. Tại sao ta không làm vậy mà lại đả phá chuyện xin lỗi ?
    Xác lập được văn hoá xin lỗi há chẳng phải là điều chúng ta mong muốn hay sao ?

    • lyviet says:

      Loan Mắt Nhung heeft de statusupdate van Hung le Khanh gedeeld.
      Hung le Khanh
      Chú ý kiểm tra độ chân thực của thông tin sau đây:
      ================================
      “Quanlambao – Theo thông tin chúng tôi nắm được, xin công bố những danh sách các Blog lề trái giả mà thực chất đều do một nhóm an ninh của Nguyễn Văn Hưởng điều khiển hòng thâm nhập vào dân cư mạng vừa để phát hiện giết chết mầm mống nh…ững người đấu tranh cho dân chủ, vừa để phục vụ cho mưu đồ riêng của chính Hưởng.
      1. Blog Kami: Không những là Blog giả mà còn lấy giả hình của Quan chức Thái Lan như bài chúng tôi đã đăng cảnh báo.
      2. Tin tức hàng ngày
      3. Bồ câu đen
      4. Tranhung9
      5. Anh Lái đò
      6. Anh tư sang
      7. Tập viết báo

      Ngoài ra một số cộng tác viên của RFA, của Dân luận đã bị không chế của…………………………..để phục vụ cho mưu đồ bẩn thỉu của chúng.

      Chúng ta cần đặc biệt chú ý hời gian gần đây Blog Bồ câu đen trực tiếp nhận nhiệm vụ tung tin bịa đặt nhằm phục vụ cho mưu đồ đề cao vai trò của thầy trò Nguyễn Văn Hưởng và chuẩn bị dư luận cho việc ám hại hàng loạt người dân vô tội.

      Đề nghị bà con dân cư mạng hãy hết sức tỉnh táo khi truy cập vào những blog trên để không bị đánh cắp các dự liệu riêng tư trên máy tíh, trong emails. Đặc biệt độc giả trong nước không nên truy cập vào những blog này vì sự an toàn của chính các bạn.

      Chúc các bạn ngày càng kiên cường vượt qua mọi cạm bẫy của những kẻ giả danh ‘đầy tớ nhân dân’ đang giết hại nhân dân bằng chính tiền thuế của nhân dân!

      Quan làm báo cảnh báo”
      Ko biết tin này có đúng ko ?Nhưng xin các bác hãy cẩn thận khi truy cập nó

    • Vô danh says:

      Chúng ta ít có thông tin nên khi nghe xin lỗi thì nghĩ rằng ông Dũng cố tình chiếm ghế. Rất có thể ông ấy không từ chức theo sự sắp xếp, chỉ đạo của BCT thì sao.

      Bà Beo đã viết như thế này:

      *** Ngay tuần đầu tháng chín, việc không thay đổi bất cứ nhân sự chủ chốt nào đã được quyết định ở cấp cao nhất.

      Biết đâu ông Dũng nghĩ đây là lúc khó khăn nhất, ông phải ở lại để khắc phục những sai phạm và đưa đất nước ổn định trở lại.

      • Xôi Thịt says:

        Chị Beo và viết được thế ngay từ đầu tháng 9 thì mới đáng phục chứ chuyện xảy ra rồi nói gì chẳng được.

        Không ai phản đối xin lỗi, nếu những lời ấy là thật lòng. Một người “yêu trung thực, ghét giả dối”, vừa lên lớp về “lòng tự trọng” mà sau mọi chuyện xảy ra chỉ nói một câu “xin lỗi” thì mấy ai tin.

        Biết đâu …

  22. tvt_qn@yahoo.com says:

    có còn gì nữa mà xin lỗi.

  23. PVNhân says:

    Cuộc tranh luận Obama- Romney đêm qua (giờ Hoa Kỳ), Mitt Romney cũng đề cập đến chuyện xin lỗi. Ông mỉa mai chuyến đi Trung Đông của Obama năm 2008 là “Obama’s Apology Tour”…Chỉ thái độ nhún nhường không đáng có của Obama. Ông nói:”I will not and I will never apologize to America. I don’t apologize for America, because I believe in America”.
    Cựu Thống đốc Minnesota Tim Pawlenty phát biểu:”Mr. President, stop apolorising for our country”
    Bàn chuyện tranh luận hơn thua, nhận định của các đài truyền hình mang tính phe đảng chính trị . Không cần nghe cũng thừa biết các đài CBS, NBC, CNN…sẽ nói Obama thắng. Đài Fox nhất định phải là Romney!! Với cử tri Mỹ, Romney thắng. Thắng ở tư cách đường bệ, bình tĩnh và bản lãnh, có năng lực giải quyết khó khăn kinh tế. Đó là mẫu người có thể lãnh đạo đất nước an toàn hơn. Obama trẻ trung sôi nổi, ba lần ngắt lời Romney khiến ông phải nhắc nhở…
    Nước Mỹ cũng cần một TT thông minh hùng biện. Nhưng nước Mỹ vẫn cần hơn, một TT tài năng bản lãnh.

  24. Tịt mù says:

    Tịt mù là học tập rút kinh nghiệm ngay, xin lỗi tích cực, dù đôi khi không phải lỗi của mình :lol:
    “Tình yêu hỡi, nghìn lần xin tha thứ
    Xin lỗi em, nghìn lần xin lỗi em…”
    Nhiều lúc chị em đánh vào mục không tha nhưng lúc quay lưng lại là che mặt tủm tỉm cười. :lol:

    • Hà Linh says:

      Em Tịt ơi, làm ơn đi gọi anh Tịt Tuốt vê cho chị Tép Riu đi..
      em Tịt lúc nào cũng tình yêu mênh mang quá nhể?
      đừng tưởng là che mặt thì chị em không thấy nhé, xin lỗi mà không làm gì chị em biết lại tránh dạt cả ra giờ đó em ạ!

      • Kim Dung says:

        Hình như Tịt Mù đang…thất tình. Xương quá :D

        Từ hôm qua đến nay cứ kêu gào thảm thiết.

        Ông thầy Tịt tuốt đang thiền, nên đành “ngảnh mặt” làm ngơ. Chứ như mọi lần thì tung lắm chiêu, lắm trò để ra tay cứu giúp trò Tịt Mù đang ko nơi…nương tựa :D

      • Tịt mù says:

        Thầy Tịt tuốt đang bế quan luyện tầng cuối “Sư tử hống”, đứng bên này đại dương “xin lỗi” cho người bên kia nghe chị ạ. :lol:
        Còn vụ xin lỗi là em nói bạn Triết ấy chứ, người ta nữ nhi, có giận lắm cũng nên đánh yêu thôi, với lại bạn ấy tick “không tha” nghĩa là bạn ấy còn nhớ mình lắm lắm. :lol: :lol: :lol:

  25. hoian says:

    Lời xin lỗi muộn màng…lời xin lỗi không đáng mấy xu, càng nghe càng thấy khổ cái tai..” quyết liệt” nữa chứ, hề không chịu nỗi.

  26. A Qua says:

    Trẻ con xin lỗi là tự đầu nó nghĩ miệng nó nói. Người lớn xin lỗi nhiều khi miệng chỉ đọc lời xin lỗi do mấy tay giúp việc viết sẵn cứ thế mà phang oang oang: Tôi xin lỗi việc này, tôi xin lỗi việc nọ và tôi xin lỗi…nhưng rồi vài hôm nữa có ai hỏi: “Lời bác xin lỗi nghe thắm thiết đấy chứ” lại ngắc ngứ hỏi lại người khen: “bữa ấy chú nghe anh xin lỗi gì nhỉ”.
    Bố khỉ, những lời xin lỗi không phát ra từ tâm thường là thế. Nản về văn hóa xin lỗi của người lớn.

    • Vũ Tuấn says:

      Mắc khuyết điểm, bị phát hiện thì xin lỗi , có gì đâu mà ầm ĩ vậy .
      Đứng xin lỗi trước bàn dân thiên hạ , xấu hổ chết đi được ….
      Chỉ vì đề cao lòng tự trọng mà phải xin thôi ,chứ ý kiến ,ý cò ông đếch xin nữa, đứa nào làm éo gì được ông. Vẽ chuyện …

      • A Qua says:

        Xin lỗi bác, bác nói như cái “tự do” ấy.

      • Vũ Tuấn says:

        A Qua nóng quá , coi chùng bị cắt “tự do ” là hỏng bét đấy . Nói thực với các Bác , nhà em đọc mãi ở báo TT hôm nay mà chả thấy từ ” xin lỗi ” của Đ/c X ở chổ nào cả , chỉ có từ ” nhận lỗi ” . . Các Bác coi lại giùm .( Tt 23/10 : Tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lón …và thành thật NHẬN LỖI trước toàn Đảng , toàn dân … “)
        Rõ ràng là “nhận” tức là nghiễm nhiên có người ” cho ” rồi chư có xin đâu mà các vị lo bàn luận dữ vậy .

        • mười tạ says:

          tôi nghĩ “xin lỗi” hay “nhận lỗi” là cách nói gọn “xin nhận lỗi”,
          chớ người nói có lỗi rồi còn xin với nhận chi nữa,

        • A Qua says:

          Không phải A Qua nóng đâu bác Vũ Tuấn à, đó là A Qua thử xin lỗi trước (có vẻ lịch sự) và sau đó thả “tự do” sau (khiếm nhả) xem sự phản ứng của mọi người về việc “chào trước mặt, trật “tự do” sau lưng” nó như thế nào thôi, hiện tại có một “bộ phận không nhỏ” đang xin lỗi kiểu đó đấy.
          Xin lỗi quyết liệt, xin lỗi nhiều lần chỉ thấy anh ca sỹ họ Đàm gào khản cả giọng để: xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em …

  27. hahien says:

    Thằng nhỏ nhà tôi lúc học phổ thông mắc rất nhiều tật: thường xuyên đi học muộn, không chịu làm bài ở nhà, vào lớp thì nói chuyện riêng không chịu nghe giảng, chữ xấu kinh khủng… nghĩa là chẳng được cái nết gì hay ho… , nhưng từ lớp thấp đến lớp cao thầy cô nào cũng đều khen nó hết lời vì năng khiếu viết… kiểm điểm của nó mà đọc lên thì thôi rồi… Lượm ơi, ai cũng thấy xúc động và thông cảm với sự thành khẩn hết mực, đại loại là thấm thía đến sâu thẳm cõi lòng, tha thiết xin được đoái công chuộc lỗi, ân hận sâu sắc về việc đã làm… và cuối cùng bao giờ cũng có câu con xin không bao giờ như thế nữa và nếu tái phạm thì sẵn sàng “chịu mọi hình phạt cao nhất”. (Chẳng biết “hình phạt cao nhất” mà nó tưởng tượng ra là gì nhưng chắc chắn nó nghĩ chẳng ai dám đem nó ra mà bắn)

    Hôm qua cả nhà xem TV thấy đồng chí X nhận lỗi, mình nhìn nó thấy nó cười tủm tỉm, điên quá!

    • Hiệu Minh says:

      Thằng nhỏ là thằng nhỏ nào? Trong blog có nhiều chị em đứng đắn, bác nên nói cho rõ, kiểu bị hiểu lầm là thằng “tự do” :roll:

    • Thọ says:

      Bác cố giữ cho thằng bé nhà bác cái năng khiếu đó. Lúc nó lớn lên thế nào cũng có “Ban xin lối TƯ”, nó khó mà thoát khỏi chức trưởng ban.

  28. Tantruonghung says:

    “tôi biết việc bắt cháu mà không có thông tin gì cho gia đình, kể cả thông tin cho nhà trường đó là một điều thật sự cũng không phải, nhưng ở đây có một vấn đề”
    Đây là lời của Phó công an phường Tây Thạnh. Nếu như vậy thì mọi lời xin lỗi(nếu có)sau này thì ai tin, người ta chỉ tin lời của ông công an đồng cấp ở phường 6, Q.3 về “tự do” là đúng.
    Không thể hiểu nổi sau 8 ngày bắt giữ, không một thông tin gì, mà công an trả lời như vậy với mẹ của nữ sinh viên bị bắt giữ!

    Xin lỗi pháp luật và xin lỗi công an VN. Pháp luật và công an VN “tự do”.

  29. Dove says:

    Chào 2012, đỉnh cao muôn trượng của văn hóa xin lỗi tại VN!!! Chắc là sang năm sẽ ít xin lỗi hơn, năm sau nữa lại càng ít, đến 2014 thì chấm dứt thế hệ vàng của giới tinh hoa chính trị có năng khiếu xin lỗi chưa hề được biết đến trong lịch sử VN.

    OK, để góp phần đa dạng hóa văn hóa xin lỗi và hướng đến hiệu quả thiết thực, thiển nghĩ tham khảo thêm văn hóa xin lỗi kiểu Phù Tang là cần thiết. Ở xứ đó, người mắc lỗi có quyền tự chọn những hình thức tự chịu trách nhiệm. Hình thức cao nhất là harikiri, đó là tắm rửa sạch sẽ, tự mổ bụng bày tỏ tâm can rồi cắt ruột mà chết.

    Một ví dụ điển hình, đã được kể đến trong cuốn “Hộ tống hạm Palada” của nhà văn Nga Goltcharov. Sự việc xảy ra vào cuối thế kỷ trước, khi Thiên Hoàng quyết định bãi bỏ chính sách bế quan tỏa cảng, cho phép đóng tàu đáy nhọn để vươn ra biển lớn mở rộng giao thương.

    Một Shogun (xin lỗi đọc lâu quá nên quên mất tên) nhận đóng một chiếc tàu kiểu Tây. Ông đã làm việc hết mình, nhưng ko tính đến việc con tàu lớn quá nên ko thể hạ thủy được bằng phương tiện sẵn có của Nhật. Thế rồi, mặc dù không hề bị Thiên Hoàng quở trách, ông đã tự xử mình bằng harikiri.

    Kết cục của nhận lỗi đó là hạm đội non trẻ của Nhật lớn mạnh không ngừng và khoảng 20 năm sau (1905) đã đủ sức lập chiến công vang dội: nhấn chìm 2/3 hạm đội khét tiếng của Nga tại eo biển Tsushima (xem thêm Batle of Tsusima, Wikipedia).

    Xin lưu ý rằng những sự kiện trên đều có liên quan đến VN. Quả vậy, hộ tống hạm Palada đã trú tại vịnh Cam Ranh trước khi chở sứ thần đầu tiên của Nga đến Nhật. 20 năm sau đó, trước khi tham chiến ở eo Tsusima, hạm đội của Nga đã nghỉ lại và vẽ bản đồ vịnh Vân Phong. Sau trân Tsusima, hai tàu chiến của Nga đã cặp bến Sài Gòn để sửa chữa và khi trở về Nga, một số thủy thủ đã hùn vốn mở quán Cà phê Sài Gòn tại Saint Petersburg.

    Nhưng đó là chuyện ngày xưa, còn chuyện bây giờ cũng có liên quan. Sau Nhật Bản hơn 100 năm, đồng chí X và TW đảng quyết tâm vươn ra biển lớn, có 4 mũi nhọn: đánh bắt cá xa bờ, xây dựng cảng, đóng tàu (VINASHIN) và hàng hải (VINALINES) đều do doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo. Sau 10 năm thực hiện thì cả 4 mũi đều có vấn đề, VINASHIN và VINALINES thì thành tội rồi, hai mũi còn lại cần được làm rõ hoặc là do “Chính phủ xây công trình ở vị trí kỳ quặc” hoặc là lỗi của toàn bộ hệ thống chính trị.

    Ở nước Nhật, chỉ do sai sót trong việc đóng thử nghiệm một con tàu, người có trách nhiệm đã tự xử bằng harikiri vì thế chỉ sau 20 năm, họ đã thắng trong trận thủy chiến quan trọng nhất kể từ sau trận Traphanga và cũng là trận thủy chiến lớn nhất kể từ khi có tàu sắt.

    Còn VN mình, Tổng Bình của VINASHIN kêu oan, Tổng Dũng của VINALINES bỏ trốn đến nước X. Tình hình khó xử đến mức đồng chí X phải đại diện cho họ nhận lỗi.

    Vậy câu hỏi được đặt ra là liệu trong giới tinh hoa chính trị của VN có đồng chí nào đủ dũng khí cập nhật văn hóa nhận lỗi của xứ Phù Tang hay ko?

    Nếu ko có, thiển nghĩ TW Đảng và Chính phủ nên mở rộng diện quy hoạch cán bộ, tin dân và dựa vào dân để tìm ra bằng được người đủ tài đức đưa nước ta vươn ra biển lớn.

    • con gà chíp says:

      Nhưng bác ơi,ai cũng tự xử kiểu harikiri như rứa thì ai LÃNH ĐẠO dân Việt mình chứ nhỉ? Chỉ có dân mình lãnh đạn cho họ mà thôi.

  30. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi bác Vô Danh và anh chị.

    Trong tác phẩm “một người HN” của nhà văn Nguyễn Khải,nhân vật bà Hiền dạy con rằng “phải biết xấu hổ,biết tự trọng còn sau này muốn sống sao thì tùy “.

    Tự trọng và xấu hổ phải có trước xin lỗi,vì chỉ khi tính cách này có trong bản ngã con người thì khi đó họ sẽ kiểm soát được hành vi,phát triển nhân cách ,hoàn thiện Phẩm Chất Con Người.Ta không thể ủng hộ người có trách nhiệm mà lại không có tự trọng xin lỗi tới 2 lần được,vì các quyết định của họ đều ảnh hưởng đến chính chén cơm hằng ngày của hàng triệu người nghèo VN,một lần là đã quá nhiều rồi.

    Cách đây không lâu ở ngoài Bắc một học sinh lớp 10 đã xin nghỉ học vì thấy không đủ tư cách để học tiếp vì em cho rằng em học quá dỡ,em học sinh đó không chỉ dũng cảm mà còn có lòng tự trọng rất cao và biết xấu hổ với bạn bè

    Quay lại với vấn đề của bác VD là không giễu cợt và tha thứ cho lãnh đạo và khuyên họ có hành động cụ thể hơn ư.? Đúng là họ không xin lỗi thì cũng không ai làm gì được…!

    Quan điểm của bác mang đậm tính vị tha tôi rất thích nhưng rất tiếc đó chỉ là hành xử cá nhân với cá nhân,cá nhân với tập thể nhỏ thì được ,nhưng điều này không phù hợp với lãnh đạo của dân,vì họ là người được dân tin tưởng nếu dân không còn tin tưởng như hiện nay thì sao? có cần xin tí lòng tự trọng và dũng cảm của em học sinh lớp 10 để sử dụng không?

    Quan điểm này của cá nhân tôi có thể sai hoặc đúng ,nếu bác thấy không đúng tôi sẽ xin lỗi bác và suy nghĩ lại

    Chúc bác Vô Danh và gia đình sức khỏe.

  31. Minh Thu says:

    Ở tầm quốc gia, khi đã mắc sai lầm làm ảnh hưởng đến đất nước thì sau khi xin lỗi, xin từ chức luôn thì được nhân dân vô cùng kính trọng. Thế mới gọi là lời xin lỗi thật lòng, tự trọng, dũng cảm. MT rất ngưỡng mộ các chính khách Nhật Bản và nhiều nước khác sau khi xin lỗi vì sự cố nào đó tác động tiêu cực đến dân họ xin từ chức luôn, ko lo là: hết cán bộ lấy ai làm việc? ai lãnh đạo ND, hi hi….

    • Hà Linh says:

      Và họ xin lỗi là xin lỗi vì chính họ chứ không bao giờ biện minh vì ” thằng đánh máy”..cho dù có thể lỗi của họ là gián tiếp nhưng bao giờ họ cũng nhận về mình, ví dụ cấp dưới sai thì rõ ràng do cấp trên quản lý không đúng mực cho nên lỗi của cấp dưới cũng là của chính họ,và như vậy họ đã không làm tròn trách nhiệm mà đã không làm tròn trách nhiệm thì từ chức để còn giữ lại chút liêm sỉ..
      thật sự nghe xin lỗi xoen xoét cho xong chuyện hoài cũng ngán, cảm thấy ý thức của người xin lỗi thật quá chán, không ý thức được về lời nói của mình, cũng là không tôn trọng chính mình

  32. LT says:

    Tui đã xin lỗi guếc liệc thế rồi,mọi người còn muốn gì?

  33. dangminhlien says:

    Sáng nay tôi cũng có bài ” Văn hóa xin lỗi” trên trang nhà, cùng đề tài với bác Tổng Cua
    Thay cho com, mời mọi người ghé xem, chia sẻ

  34. […] Nguyễn Tấn Dũng ‘nhận lỗi,’ nhưng không từ chức (Người Việt). – Lạm bàn về…Xin Lỗi (Hiệu Minh). – LÒNG TỰ TRỌNG (Văn Công […]

  35. Vô danh says:

    Chị Kim Dung nói đúng !
    Ta không nên đả phá chuyện xin lỗi. Bởi ở ta sai trái đầy ra, người làm bậy đầy ra, cả một tập đoàn làm bậy triền miên nhưng đến bây giờ mới là lần thứ hai có người đứng đầu chính phủ đứng ra xin lỗi trước quốc hội và xin lỗi đến hai lần.
    Những tiến bộ nho nhỏ mà ta không khuyến khích lại còn nhạo báng thì liệu người ta muốn hướng tới điều thiện nữa không ?
    Nếu vẫn theo truyền thống thì họ chẳng xin lỗi cũng có ai làm gì nổi đâu …

    Tại sao ta không thay vì giễu cợt nghi ngờ bằng việc khuyến khích, cổ vũ và yêu cầu lời xin lỗi phải đi với hành động cụ thể ?

    • Vô danh says:

      Giám sát và giám sát lời xin lỗi là điều cần phải làm hiện nay !

      http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/93745/-thong-diep-cua-thu-tuong-lam-an-long-dan-.html

    • Hà Linh says:

      Hình như chẳng có ai đả phá chuyện xin lỗi cả, mà là chờ mong điều gì thực tế hơn là lời nói suông mà thôi.
      Lời nói không đi đôi với hành động, nếu lặp đi lặp lại nhiều thì chính điều đó cũng đã là sự giễu cợt chính mình chứ không cần ai cười nhạo thì mới nổi bật tính khôi hài của nó.

      • Vô danh says:

        Lần thứ hai ông Dũng xin lỗi. Nhưng thực ra là cả hai lần đều cho cùng một lỗi chính: Vinashin, Vinalines .

        Bạn đọc tất cả các comments ở đây và nơi khác nữa thì sẽ biết có đả phá xin lỗi hay không.

        • Sóc says:

          @ Vô Danh
          Mình rất xin lỗi khi phải viết những gì dưới đây.

          Suy nghĩ như bạn là suy nghĩ coi cuộc sống, tương lai của 90 triệu con dân nước Việt là trò đùa.
          Tư tưởng của bạn – xin lỗi – là tư tưởng của một ng nô lệ mà không nghĩ mình là nô lệ. Nên bạn mới xúc động và đề cao một “bước tiến bộ” nhỏ là từ không xin lỗi đã biết xin lỗi.

          Mình chỉ biết thở dài. Xin hiểu là còm này không đả phái cá nhân bạn, mà đả phái cái tư tưởng trong bạn- mà mình biết là của không ít người Việt mình.

          P/s: Sóc đã hứa là không còm chính trị nữa, hic. Đúng là Sóc hứa như bác X hứa, khỏi tin được. :-(

  36. Kim Dung says:

    Xin lỗi Cua. Bài viết rất hay. :D

    Xin lỗi đang là một thời thượng đó. Ai ko biết xin lỗi là ko hội nhập, và hiện đại!

    Có dạo, cứ họp QH, là các bác Bộ trưởng thi nhau lên xin lỗi. Hệt trẻ tiểu học.

    Nhưng từ ko chịu xin lỗi, đến xin lỗi, cũng nên coi là “bước tiến lịch sử” của văn hóa quan chức! Nhể?

    • Hà Linh says:

      Chị nhỉ, em nghĩ có khi các bác ấy còn thua trẻ tiểu học ấy chứ, trẻ tiểu học sợ bố mẹ, anh chị ông bà buồn thì sẽ không tái phạm..chứ các bác ấy nói xong rồi là rồi…mọi thứ ” vũ như cẩn”!

      • Kim Dung says:

        Vì thế, chị nghĩ, xin lõi xong, phải gắn luôn với hành động, em à. Thì lời xin lỗi sẽ có sức thuyết phục. Và mới được dân trân trọng

        • Hà Linh says:

          Vâng, em cũng hy vọng và mơ ước có một ngày nào đó lời xin lỗi được chính người nói ra trân trọng nó chị nhỉ? Em nghĩ họ có biết xấu hổ không chị nhỉ? khi nói suông nhẹ tênh như thế?

    • NABB Cafe says:

      …hàng trăm nghìn DN đóng cửa, FDI tụt vài chục %, ODA lần lượt rút bớt, triệu lao động thất nghiệp, vài chục nghìn căn hộ tồn kho, lạm phát hai con số, nợ xấu 10% hệ thống…báo chí đầy tin 3R (ROB, “RIẾT”, RAPE)…Now listen:

      “It’s getting better baby – No one can better this
      ..
      Please forgive me, I know not what I do

      “Still holding on – You’re still number one”

      Don’t deny me, this pain I’m going through

      Please believe me, every word I say is true
      Please forgive me…

  37. Duc says:

    Sóc ơi, nhờ bác HM post tờ giấy xin lỗi bạn Mai Nương của cu Sóc nhà chị lên đi. Thú vị nhất là vụ “không tha” đấy. ;)

    • Hiệu Minh says:

      Sáng dậy phải nghe lời Duc, vừa post lên mà chưa kịp xin phép Kim Sóc :)

      • Sóc says:

        Oh cám ơn chú HM và Duc, thật ra ví dụ của Sóc con không ngờ lại trùng hợp với …entry này như vậy. :D
        Hai đứa tụi nó đánh nhau, vì đánh nhau 2 lần rồi nên cô bạn cùng lớp nhất quyết không tha lỗi, và thẳng thừng đánh dấu vào mục “không tha”. :D
        2 nhóc 7 tuổi thôi mà cư xử rất chi văn minh và… Khoa học. Đúng là phải học tụi nó nhiều, hahaha

        • Hà Linh says:

          Trẻ con bên này cũng y vậy đó Sóc, khi có lỗi thì ” Xin lỗi bạn” nhưng phải chờ cho bạn nói:” được rồi” thì mới xong, còn nếu nói xin lỗi mà bạn không nói gì có nghĩa là bạn không tha, thì phải khắc phục hậu quả hay phải làm sao cho đến khi bạn chấp nhận thì lời xin lỗi đó mới có giá trị.

  38. Cairong says:

    Lại nói chuyện xin lỗi và kỷ luật. Tay đua xe đạp nổi tiếng Amstrong sau 7 chức vô địch Tour de France nay bị phát giác ra dùng dopinh và bị các tổ chức liên quan xem xét phế truất khỏi làng xe đạp và tước danh hiệu. Chuyện đã rất lâu, ai cũng nghi ngờ, nhưng nay dù đ/c có nghỉ và rất chăm làm từ thiện cho các bệnh nhân ung thư tiền luyệt tuyến, nhưng lỗi là lỗi và phải chấp nhận. Không hiểu đ/c có lên tiếng xin lỗi nhận khuyết điểm trước chứng cớ 100% đó không nhỉ ? Còn tổ chức phát hiện cũng nhận lỗi vì ko phát hiện kịp thời đúng thời điểm, để vụ việc đi quá lâu. Còn ở ta, xin lỗi như câu nói cửa miệng. Nói xong coi như đã hết lỗi và lại về vạch xuất phát ban đầu để tiếp tục có LỖI. Và lại XIN LỖI tiếp.

  39. vô thường says:

    Đầy tớ-tự trọng-xin lỗi-thiên đường-tự do…
    hay trưởng giả học làm sang, lưu manh giả danh trí thức…?

  40. Lão phu says:

    Bài viết hết sẩy! Không có từ nào để bàn nữa bác Tổng Cua ạ!

  41. Xôi Thịt says:

    Ngoài đời tôi cũng ít khi nói lời xin lỗi, nếu có thì phần lớn cũng là kiểu Xin lỗi, nhìn cái mặt mày hôm nay tao chỉ muốn đập hay Xin lỗi cậu, mấy lời cậu nói tôi không ngửi được. Những lúc ấy, lời xin lỗi cũng khá là thật lòng :)

    • Lão phu says:

      Đúng là…xôi thịt! Nghe thấy ớn quá! Nhưng rất tuyệt!

      • TC Bình says:

        Lão phu biết không, lão Xôi Thịt này giỏi lắm, xin lỗi kiểu gì cũng biết nhé, Nhưng câu: “Xin lỗi…chịu không nổi” thì lão chưa biết. Lão ế vợ nên…
        Khổ thế. Hơ hơ…

  42. NABB Cafe says:

    Cuối cùng thì hoá ra cái câu này khong hề đúng chút nào:
    “Sorry Seems To Be The Hardest Word ”

    Chỉ có những câu này của Elton John là đúng

    It’s sad, so sad
    It’s a sad, sad situation.
    And it’s getting more and more absurd.
    It’s sad, so sad
    Why can’t we talk it over?
    Oh it seems to me
    That “Sorry seems to be the hardest word to say” ^_^

  43. Hoàng Nguyệt Anh says:

    góp nhạc , nhờ Mỹ Tâm làm bồ câu đưa thư…

  44. Xôi Thịt says:

    Xin lỗi cụ TC, lại thích dịch linh tinh rồi :)

    Ai cũng có thể xin lỗi cả triệu lần, nói những lời yêu đương vô hồi kỳ trận, nói bất cứ cái gì, vào bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không chứng tỏ được những gì mình nói là thực lòng thì thà đừng nói gì còn hơn. Sự thực là nếu lời nói không đi đôi với hành động thì những lời nói ấy chẳng đáng một xu.

  45. Hiệu Minh says:

    Kể chuyện nhà Cua. Hồi ở làng Sài, nhà nuôi con khiếu hót rất hay. Cu Luck mới 1 tuổi nên cả nhà thi nhau gọi “luck ơi, luck ơi”

    Bỗng một buổi tối, ở ban công bỗng vang lên tiếng khàn khàn “luck ơi”. Cả chạy ra chẳng thấy ai. Đóng cửa vào lại thấy gọi “luck ơi”.

    Mãi sau mới hiểu đó là cụ khiếu nói bắt chước người. Lạ ghê.

  46. chinook says:

    Một người làm lỗi mà
    – Không nhìn nhận là lỗi của minh (kiểu :vì, mà, nhưng…)
    – Không đền bù, bồi thuờng những thiệt hại do lỗi mình gây ra.
    – Không đưa ra những biện pháp cụ thể để bảo đảm những lỗi đó không xảy ra trong tương lai.
    thì liệu lời xin lỗi của y có giá trị gì?

  47. TC Bình says:

    Các bác U60, U70, U70+…. ơi! Tầm tuổi anh em mình thủa bé mấy ai không bị đòn một trời phen. Mấy ai không “Xin lỗi bố mẹ, lần này con chừa, lần sau con…cứ vậy”. Lão Tổng xa xôi ai không biết, nhưng rõ ràng có “đá đểu” anh em mình ít nhất là mỗi lão một phát.
    Hự….

  48. Hà Linh says:

    Em nhớ có lần con trai em phạm lỗi ở siêu thị, dù vào ngày trẻ con không đi học, nhưng là học sinh của trường nên nhà trường cùng với phụ huynh dẫn các cháu tới gặp siêu thị đó để xin lỗi. Khi một em bé không nhìn thẳng vào mắt người đối diện để xin lỗi thì người nhân viên đó nhắc ngay” cháu phải nhìn vào mắt chú và nói lời xin lỗi nhé, cháu nói lại đi”, thế là em bé đó phải một lần nữa nhìn vào mắt người đối diện và nói câu xin lỗi.
    nhìn vào mắt của người đối diện để nói câu xin lỗi do những hành vi sai trái không thích hợp em nghĩ cũng là lúc người có lỗi phải thực sự trực diện với người đó, cũng như đối diện với chính mình phải thành thực, và đủ dũng khí để nhận là mình đã sai, sai thật sự và như vậy sẽ chịu trách nhiệm nghiêm túc…Như để ngầm ý là vẫn còn lòng tự trọng, muốn giữ thể diện cho bản thân..
    Ở nơi nào đó, có lẽ khi nói câu xin lỗi người ta nhìn vào hư không, một khoảng không bao la trước mặt hoặc là không ai cả, vì khái niệm” nhân dân” quá bao la rộng lớn, họ không phải nhìn vào đôi mắt của ai, họ không rọi thấy bóng mình trong đó, nên chẳng thấy xấu hổ, chẳng thấy cần phải thành thực chăng…

    • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

      Đơn giản vì trong mắt họ làm quái gì có nhân dân, chỉ có bầy cừu thôi, nên con chó sói chỉ việc nhân trách nhiệm chính trị là xong rùi.Còn câu xin lỗi là:” Xin lỗi bầy cừu nha, tao lại sẽ ăn thịt, vặt lông tụi bay nghen”

  49. A Qua says:

    Thay hình con gấu bằng con Vẹt đi bác TC ơi

  50. Hoàng Nguyệt Anh says:

    Xin lỗi rồi lại xin lỗi , như đã lập đi lập lại nhiều lần rồi, không biết bây giờ xin lỗi nữa có bị gọi là muộn màng không ????
    Xin lỗi hang cua là Hoàng Nguyệt Anh chỉ mới 25 tuổi , còn đi học , đang theo tổ chức Y tế tình nguyện ( CYT) , mong các bác trong hang ủng hộ ạ, rate up mang dùm ạ. HNA cũng muốn xin lỗi 1 người nữa ( trùm rate down ) tại hang ” em rất xin lỗi anh”.

    • Hà Linh says:

      Quá tam ba bận mà Hoàng Nguyệt Anh, ở mình có câu tục ngữ vậy, xin lỗi nhiều mà chẳng thấy sửa đổi gì thì thành ra nhàm chán và lời xin lỗi đó không còn là lời xin lỗi có giá trị, người ta không thể tin được…

  51. Nguyễn Tử Siêm (Thư Điền) says:

    Vậy xin lỗi TC, em không dám xin lỗi, sợ bác lại xin lỗi em thì…xin lỗi, rồi lại mắc lỗi.

  52. qx says:

    hehe…

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Sao cụ Cu X không xem Obama và Romney lại ngồi đó mà he he :?:

      • Nguyễn Tử Siêm (Thư Điền) says:

        Đang xem tường thuật ở nhà, chuyện hàng xóm xem sau, bác nhá.

      • qx says:

        Cuộc live debate thật thú vị. Romney có lẽ tự làm vỡ trận vì quá (too raw) … Republican.

        qx

        • Nguyễn Tử Siêm (Thư Điền) says:

          Bên Tây chả biết thế nào, còn bà con quán cóc xóm mình bảo cái ông cao cao, đen đen, mặt quen quen ý ở tại vị thì hơn. Ông mới, nhỡ ra lại kém hơn thì sao. Nhất thân, nhì quen. Xem ra thay đổi khó thật.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,181 other followers

%d bloggers like this: