Anh Ba Sàm “tự diễn biến”

Blog ABS.

HM Blog. Thấy bài này bên Quechoa, Tổng Cua “nhặt” về để bà con đọc, dù nó đã đăng ở khắp nơi rồi. Tháng 7-2010, tôi gặp ABS bí hiểm và nhỏ thó, hiện là chủ một tờ báo gọi là TTXVH đối lập với TTXVN.  

Đọc những lời bộc bạch của anh, tôi nhớ về một thời, dù tôi ở một thế giới hoàn toàn khác anh về số phận, nhưng cảm nhận về khoảnh khắc lịch sử đó lại giống nhau. 

Nhân ngày lễ  kỷ niệm 5 năm của AnhBasam, xin chúc mừng blog nổi tiếng này. Đây là một trong vài trang web mà tôi bookmark và đọc hàng ngày. Nhờ có ABS mà tôi thấy gần gũi với đất nước dù ở cách xa các anh chị trong BBT nửa vòng trái đất. 

“Tự diễn biến”

Tác giả: AnhBasam

Bao nhiêu năm sống giữa chốn “cung đình”, “nằm trong chăn”, hưởng sung sướng nhất những khi người dân khốn khổ nhất, ngộ ra bao điều phi lý, bao nghịch cảnh.

Gần 30 năm, từ thơ ấu cho tới khi bước vào đời, thành “người của đảng”, BS được sống cùng gia đình trong một ngôi biệt thự của nhà nước giữa phố Phan Đình Phùng, Hà Nội, nơi mấy năm nay ông thủ tướng đương nhiệm đang ở.

Khi người dân miền Bắc hầu như không biết đến hương vị bơ, sữa, thì mỗi sáng hắn tản bộ vài bước qua số 2 Hoàng Diệu, kế bên dinh thự của TBT Lê Duẩn, để mua những chai sữa tươi còn nóng hổi, những thỏi bơ, pa-tê, ổ bánh mì thơm phức.

Hàng tuần, cứ tối thứ Tư và thứ Bảy, hắn cùng đám trẻ con ông cháu cha lại được tụ tập xem phim ở số 4 Nguyễn Cảnh Chân cùng người lớn, là các ông trong BCT, BCHTW như Lê Đức Thọ, Trường Chinh, Nguyễn Duy Trinh, Phạm Hùng.

Kỷ niệm duy nhất với bác Hồ là một tối Trung thu khi hắn lên 5. Trẻ con mấy cơ quan đảng tập trung trong hội trường số 10 Nguyễn Cảnh Chân. Cả lũ được chụp ảnh chung với bác, hắn được đứng bên. Sắp chụp thì bị mẹ định lôi xuống, xin phép chải lại mớ tóc bù xù. Bác gạt đi, bảo: “Không cần đâu! Cứ để thế cho nó tự nhiên”. Vậy là ấn tượng chút ít về bác Hồ qua cái vụ đó. Bác mất, bố hắn tập trung cả nhà lại thông báo. Có mỗi ông anh thứ hai khóc.

Những chuyện chính trị của người lớn, sách, tài liệu của giới lãnh đạo ít ai được tiếp xúc, tuy còn nhỏ, nhưng tò mò, hắn cũng được nghe lóm, đọc lén không ít. Ví như món “Tài liệu tham khảo đặc biệt” của TTXVN, mà lâu nay đăng lại trên blog này, đã có từ khi hắn biết chữ. Vẫn thứ giấy đen thui, vẫn màu mực, lối trình bày đó. Nội dung vẫn là đăng lại, dịch chọn lọc từ đài, báo nước ngoài. Những năm 1960’, loại này có chữ “Mật-Không phổ biến”, chỉ cấp bộ thứ trưởng trở lên được cung cấp, sau này thêm cấp vụ, cục. Rồi khoảng cuối 1990’ thì bán tự do. Dù thế nào thì những tài liệu này cũng đã giúp hắn “tự diễn biến” kha khá trong bao nhiêu năm “theo đảng”.

Những thông tin ít nhiều về chế độ cộng sản kỳ quái của Mao cũng đến dần. Các đàn anh đàn chị học trường thiếu sinh quân sơ tán ở Quế Lâm, Trung Quốc về kể cho nghe những cảnh chém giết lẫn nhau giữa các phe phái. Ghê rợn!

Còn bên kia đường, nơi nay là trụ sở Viện Quản lý kinh tế TW và các dinh thự công vụ lần lượt cho các vị TBT, BCT ở, là toàn bộ các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc. Tối tối lại vọng ra những bài sặc mùi sùng bái cá nhân Mao, như Đông phương hồng, Ra khơi nhờ tay lái vững.

Hình như tất cả những thứ đó cứ tích tụ dần một thái độ căm ghét chế độ Mao ngu muội, tàn ác, lờ mờ cảm giác về chính xã hội mà hắn đang sống. Một hôm, thó trong tủ sách của bố cuốn Bàn về mâu thuẫn của Mao, dở ra, hắn nhổ vào mặt Mao một bãi nước bọt, cho bõ ghét.

Các chú, các cậu … thì kể về nội tình chóp bu, Mao, Lâm, Lưu mưu hãm hại nhau. Có lần họ còn cho xem một bức tranh to tổ bố “Mao Chủ tịch đến Diên An”, được Trung Quốc gửi sang cho không hàng đống cùng “trước tác” của Mao, còn huy hiệu Mao thì phát cả rổ. Thế nhưng người ta không ngờ đó là bức tranh mang đầy ẩn ý, những hình đầu lâu xương chéo, người treo cổ rải rác khắp nơi, nghe nói do cháu Lưu Thiếu Kỳ vẽ. Dưới nắm tay của Mao siết chặt như chực đấm là một đám mây, soi kỹ thì đúng là hình hai ông Marx, Lenin. Bọn sứ quán Trung Quốc đã phải vội vã tìm mọi cách thu hồi.

Hình như cũng nhiễm căn bệnh đa nghi và luôn lo sợ bị bôi xấu, nên hồi đó, người lớn cũng thì thầm loan tin bức hình con chim Đrao trên vỏ thuốc lá cùng tên cũng mang ẩn ý xấu. Cái mỏ nó hót, mà gương mặt (?) có vẻ ai oán, như vậy là nó than vãn về chế độ miền Bắc ta rồi … Không rõ do cơ quan quản lý tưởng tượng ra, hay là chính “bọn bất mãn” tự loan truyền nhận xét vậy để nói xấu chế độ, chỉ thấy sau này không còn loại thuốc lá đó nữa.

“Chiến tranh phá hoại”-tức những năm Mỹ ném bom miền Bắc đã đem BS rời chốn “lầu son gác tía” để tới với cuộc sống bần hàn của người nông dân; điều tưởng như sự thiệt thòi, mà sau này càng ngày hắn càng thấy may mắn, tự hào, khi không được như các anh chị và bọn trẻ trong khu, người học trường thiếu sinh quân, đứa thì “trốn” sơ tán bằng cách tạm lánh ra học các trường ở ngoại thành Hà Nội.

Chăn trâu cắt cỏ, giã gạo, xay lúa, nuôi gà vịt … cũng biết mùi cả.

Có những điều kỳ lạ mà có lẽ không sách báo nào viết ra, nhưng để lại cho hắn những ấn tượng và dấu hỏi khó giải.
Khi đó, để có một chiếc radio nghe tin tức là cực hiếm, còn nghe “đài địch” thì đi tù như chơi. Vậy mà cha con bác chủ nhà vẫn nghe được đài địch hàng đêm. Họ ráp vài linh kiện điện tử, căng một đoạn dây đồng ngang qua mái nhà, xin hắn mấy viên pin cũ bỏ đi, ngâm vào nước muối để “tái sinh” … Mớ hỗn độn đó được gọi là “Đài ga-len”. Đêm đêm, đôi khi thức giấc, rất lạ khi nghe “Đây là Đài tiếng nói Gươm thiêng ái quốc”, có khi là “Đài Sài Gòn”, mục “Nhịp cầu quê hương”, lời nhắn gửi cha, mẹ ở miền Bắc của các “cán binh cộng sản” đã tìm đến với “chánh nghĩa quốc gia”. Rõ là một thế giới khác!

1975. Về quê ngoại, Huế. Quá nhiều điều làm BS kinh ngạc, từ đời sống “phồn vinh giả tạo” được cán bộ, bộ đội, trong đó có cả hắn, cuống cuồng rinh ra Bắc, cho tới thái độ chính trị của người dân. Câu cửa miệng chua xót: “Miền Bắc nhận hàng, miền Nam nhận họ”. Hắn còn thay mặt gia đình nhận một khoản tiền các cậu, dì bán mảnh ruộng cuối cùng của ông ngoại chia cho.

Lạ là khác với những gì hắn vẫn được tuyên truyền, sao trong đó người ta toàn gọi Ngô Đình Diệm là “ông” với thái độ kính nể? Rồi cao điểm là trong một cuộc cãi vã với thằng hàng xóm để bênh vực chế độ XHCN tươi đẹp, hắn đã bị bẽ mặt. Không thể tin được câu chuyện lần đầu tiên nghe, như tiếng sét ngang tai, về vụ thảm sát Mậu Thân 1968. Hỏi bà dì, hóa ra có thật. Sau này, tất cả những gì tương tự nghe được lúc đó càng rõ hơn.

Anh Basam và bạn bè. Ảnh: Quechoa.

1977. Những gì nghe tuyên truyền và được học trên giảng đường về tôn giáo dường như ngược với thứ hắn đọc được khi thâm nhập thực tế. Bất ngờ tới độ hắn đã phải ghi vào nhật ký mà phân vân không thể tự giải thích nổi: “Đọc hồ sơ học sinh chủng viện Vĩnh Bảo. Tài liệu sao dịch của giám mục Tạo nói về tôn giáo, tuyên truyền phát triển Gia tô giáo. Mình thấy yêu cầu phải giải thích – nói đúng hơn là tranh luận với những ý kiến trong đó của hắn. Đại ý: khoa học không tách rời tôn giáo, khoa học phát triển được là nhờ tôn giáo, ngược lại, tôn giáo cũng được giải thích bằng cơ sở khoa học … Bài viết bác bỏ các ý kiến cho rằng tín ngưỡng là kẻ thù của khoa học bằng cách dẫn chứng với 300 nhà khoa học danh tiếng trên thế giới thì chỉ có 5 nhà khoa học là vô thần …” Sau này ngày càng ngộ ra tại sao những người được gọi là cộng sản có nhu cầu cao độ phải hạn chế thông tin với dân chúng và với chính mình. Họ sợ … mất người.

Khi ra làm việc, trong nhiều năm liền hắn được tiếp xúc hàng ngày với các cựu sĩ quan, quan chức trong chế độ Sài Gòn bị giam giữ để gọi là “học tập cải tạo” trong khắp các trại từ Nam chí Bắc, ăn dầm nằm dề những Vĩnh Quang, Ba Sao, Trại 5 Thanh Hóa, Trại 2 Nghệ An, Bình Điền, Z30D … đủ cả. Nhiều điều mà trong chiến tranh hắn nghe được qua đài báo, sách vở về họ hoàn toàn trái ngược với những con người thật hắn thấy. Không thể kể hết, mà chỉ tóm lược bằng hình ảnh trớ trêu: những cán bộ chiến sĩ cảnh sát nghèo khó, ít học, quá thiếu hiểu biết lại đang “giáo dục, cải tạo” cho nhiều kẻ thù cũ không những được học hành cẩn thận, mà còn có nền tảng văn hóa, nhân cách đáng nể. Bao nhiêu con người với những bộ óc tài ba đã bị phung phí. Thế nhưng tất cả họ phải chịu cùng cảnh “ông tù, cháu tội”. Tiếc là các “ông” không dám, không biết học hỏi từ các “cháu”. Riêng “ông” BS thì không sợ, tranh thủ mọi nơi mọi lúc, tâm niệm học lóm được càng nhiều càng tốt.

Suốt 10 năm liền, trước và tiếp sau thời phát động “Đổi mới”, do điều kiện công việc, hắn được tiếp xúc hàng ngày với nhiều thương gia, trí thức người Việt ở nước ngoài trở về. Với một xã hội vẫn còn khép kín thì đó quả là cả một “thế giới” khác, họ đã đem theo những thông tin, lối sống, cách tư duy khác hẳn với một chế độ “bao cấp” cả về kinh tế lẫn tư tưởng mà hắn đang sống.

Lẵng hoa gửi tặng ABS.

Có lẽ ít ai để ý và còn nhớ, những năm 80’ của thế kỷ trước, việc dùng đầu máy video còn bị cấm. Một anh bạn khá giả của hắn cũng sắm được một cái, hàng “nghĩa địa”, chỉ có vài cuốn phim ngoại quốc không dịch lời, xem đi xem lại với nhau thấy sướng lắm rồi. Vậy mà bị tóm, tịch thu, phải “chạy” bằng một chiếc xe máy thì mới qua được. Nhưng cơ quan BS không những được Việt kiều cho đầu máy video, nhiều băng phim, mà còn “dám” tổ chức chiếu. Cuối tuần, phát “vé nội bộ”, gia đình, bạn bè cán bộ lặng lẽ tới coi, mắt trước mắt sau như đám cờ gian bạc bịp. Phim đôi khi nhờ người dịch lời, còn thường thì … đùa với nhau là “xem phim câm điếc”, vài người nghe được lõm bõm, vừa xem vừa tranh nhau đoán, càng rôm rả.

Sách báo, tài liệu Việt kiều đem về cho, từ thứ “phản động” liên quan đời sống người Việt bên ngoài, đại đa số là “chống cộng”, cho tới những nghiên cứu về Việt Nam, các nước … thì vô thiên ủng. Tất cả đều là những của hiếm thời đó.

Hắn được “mở mắt” thêm nhiều nữa, đương nhiên, nói như các bác tuyên giáo “kiên định lập trường”, hắn “tự diễn biến”. Rồi thêm một thứ “diễn biến” khác là hắn đã liều bỏ không biết bao thời gian và tiền túi để lọ mọ học tiếng Anh và vi tính từ lúc mọi người còn coi là thứ xa lạ.

Có lẽ vì vậy mà chỉ vài năm sau khi thành “người của đảng”, hắn đã muốn đảng phải đổi … màu.

Bài gốc trên trang ABS

About these ads

87 Responses to Anh Ba Sàm “tự diễn biến”

  1. silver price says:

    Khi ra làm việc, trong nhiều năm liền hắn được tiếp xúc hàng ngày với các cựu sĩ quan, quan chức trong chế độ Sài Gòn bị giam giữ để gọi là “học tập cải tạo” trong khắp các trại từ Nam chí Bắc, ăn dầm nằm dề những Vĩnh Quang, Ba Sao, Trại 5 Thanh Hóa, Trại 2 Nghệ An, Bình Điền, Z30D… đủ cả. Nhiều điều mà trong chiến tranh hắn nghe được qua đài báo, sách vở về họ hoàn toàn trái ngược với những con người thật hắn thấy. Không thể kể hết, mà chỉ tóm lược bằng hình ảnh trớ trêu: những cán bộ chiến sĩ cảnh sát nghèo khó, ít học, quá thiếu hiểu biết lại đang “giáo dục, cải tạo” cho nhiều kẻ thù cũ không những được học hành cẩn thận, mà còn có nền tảng văn hóa, nhân cách đáng nể. Bao nhiêu con người với những bộ óc tài ba đã bị phung phí. Thế nhưng tất cả họ phải chịu cùng cảnh “ông tù, cháu tội”. Tiếc là các “ông” không dám, không biết học hỏi từ các “cháu”. Riêng “ông” BS thì không sợ, tranh thủ mọi nơi mọi lúc, tâm niệm học lóm được càng nhiều càng tốt.

  2. dangminhlien says:

    Diễn biến là thuộc phạm trù tự do cá nhân, tựa như người thích bia, người thích rượu, kẻ phở, người cơm… Vô cùng phong phú, cho nên cấm đoán là điều vô khả thi
    Quan sát thực tế khắp nơi, từ lâu, thì tôi thấy chính những người CS cao cấp và trung cấp là những người đang đi đầu diễn biến mạnh nhất về mặt hành động ( không nói ra nhưng thực hiện ). Ví dụ họ cứ phải là:
    Ăn ngon
    Ở đẹp, rộng : thậm chí nhà biệt thự, Căn hộ CC, nhà lầu modec có thang máy…
    Đi lại: ô tô riêng hoặc công vụ, xa thì máy bay chứ không chui rúc tàu hỏa ô tô khách chen chúc
    Có người hầu hạ ở nhà cũng như cơ quan
    Ăn chơi du, hýi thì cái gì cũng thạo
    Con cái tu nghiệp học hành cứ phải trường tốt nổi tiếng hoặc du học
    Việc làm cũng vậy, cấm thấy con cháu chỗ xương xẩu, kém mầu…
    Tóm lại họ đã hoàn toàn thành những người tư sản chánh hiệu trong cái vỏ cs
    Cho nên bây giờ cấm diễn biến càng chỉ là khẩu hiệu. Tất cả đã đồng thuận diễn biến từ trong tâm tưởng rồi, dù bề ngoài thì phải giữ mẽ cho thằng dân nó nhìn vào

  3. sung says:

    đọc còm của các bác cháu thấy an ủi phần nào vì có nhiều người có tài, có đức, có vị trí nhất định cũng đã cảm được cái “chán” của đất nước hiện tại, chứ nếu các bác mà như các “ông/bà í” thì đúng là quá tệ cho đất nước. ở cơ quan cháu đang tiến hành phê và tự phê nhưng……………

  4. Khai says:

    Ba Sàm cũng kể là một người kiệt xuất đáng khâm phục.
    Từ trong chỗ ấm êm của chế độ mà hiểu ra được bản chất chế độ rồi tham gia về phía dân chúng, tuyệt nhiên không phải dễ.
    Chuyện này dễ xảy ra hơn bên phía VNCH chúng tôi vì bên này cho suy nghĩ tự do,
    nhưng phía bên anh thì nhồi sọ từ nhỏ, vậy mà anh thoát ra được.
    Mong rằng lý tưởng nhân bản tự do sau cùng sẽ thắng…

  5. Ngang says:

    Ông Nguyễn Trần Nam : Bộ đang xem xét mua lại một số dự án có giá 15-17 triêu đồng/m2, nhằm mục đít “ăn sinh xã hội” và làm nhà “công vụ”. Cái này nghe cứ ngang ngang thế nào !?
    Đã đành, thằng dân không bằng con kiến. Nhưng các nhóm lợi ích cũng không nên trắng trợn như này !?

  6. [...] Anh Ba Sàm “tự diễn biến” Hiệu Minh Blog [...]

  7. Sóc says:

    Câu chuyện ” tự diễn biến” của mỗi người có thể khác nhau nhưng đều có những nguyên tắc chung. Trong một đất nước văn hoá đầy tính phong kiến và bối cảnh xã hội như ở VN hiện nay, chắc Abs, hay Sóc hay nhiều ng khác đã từng rơi nước mắt, đã từng gặp đủ chuyện, ngay từ chính ng thân bạn bè mình, bị chụp mũ là phản động, ko yêu nước, làm hại nước, ngu…rồi chính bản thân mình cũng trải qua quá trình tự mâu thuẫn, vấp váp. Rồi những sự hy sinh, không phải lúc nào cũng dễ nói ra. Bao nhiêu ng phải từ bỏ công việc của mình để cơ quan khỏi phải khó xử? Bao nhiêu ng chấp nhận bị đuổi việc vì cơ quan không muốn khó xử. Nỗi sợ – đã luôn từng có- sợ cho bản thân, cho ng thân. 

    Mỗi ng một câu chuyện, một gia cảnh nhưng tất cả họ đều đã vượt qua nỗi sợ, và đội hình của những ng “tự diễn biến” đó đã ngày một nhiều hơn: các nhà báo như Đoan trang, Kim Dung, Huy Đức… Những con ông cháu cha chối bỏ con đường hoa như ABS, CHHV hay những ng thấp cổ bé họng  vô danh như Sóc. .  . 

    Sóc yêu nước mình, và không phải là ng muốn xét lại lịch sử theo cách ” không có ngày này, ông này thì lịch sử đã khác”. Sóc chỉ muốn nhìn vào tưong lai. Sóc tin chắc rằng chỉ nơi nào cho phép con ng được tự do suy nghĩ, con ng được tự do bày tỏ, thì nơi đó mới có hạnh phúc và phát triển được. Một nơi không có 2 lề, mà sẽ có hàng trăm lề sẽ đua nhau khám phá những gì tinh hoa nhất của cuộc đời, cạnh tranh nhau và đóng góp cho nhau.  Lo gì VN không có bước nhảy thần kỳ như Nhật, như Hàn, như Sing. Bản thân Sóc, nếu hôm nay Sóc thấy hôm qua của mình ấu trĩ , ngốc nghếch quá thì Sóc lại mừng, vì biết mình tiến bộ. 

    Nên Sóc mới nói: phá vòng nô lệ bắt đầu từ chính mình mà. 

    • Hà Linh says:

      Đúng rồi Sóc, phải bắt đầu từ chính mỗi cá nhân chứ, không thể ngồi chờ, vì nếu ai cũng ngồi chờ thì sẽ chẳng có gì thay đổi! Một đất nước là một tập thể to lớn kết nối những cá nhân, mỗi cá nhân chuyển mình thì cả đất nước mới thay đổi được mà!
      Sóc không vô danh-ít nhất với chị! Mà nghĩ đến Sóc thì chị lại nhớ đến Sóc con!
      Hai mẹ con cùng nhau học tập , cùng nhau đi lên nhé!

      • Sóc says:

        Chị Hà Linh ! Em ghét chị. Lúc nào cũng nhắc nhở em một cách thật nhẹ nhàng và đúng lúc. Hihi 

        Em nhớ rồi. Có tự diễn biến gì thì tình yêu và mức độ quan tâm cao nhất cho Sóc con sẽ là bất biến. 

        @ Rose: sóc vẫn phải trèo tường. Xa trung ương dễ thở hơn hay sao mà vào Sg thấy vô tư nhưng về Hn là lại thang, dây thừng đủ cả. :D

    • Kim Dung says:

      Sóc à, Sóc thật đáng yêu và trí tuệ.

      Thực ra, thời trẻ, chị là người sống rất lý tưởng, coi việc phấn đấu vào Đảng thiêng liêng lắm. Trong sáng và ngây thơ đến độ một GS của ngành GD, khi làm việc với chị, còn thốt lên: Cô đúng là nạn nhân của nhà trường XHCN.

      Đến nỗi, có lần, tại một Hội nghị GD ở Tây Nguyên, mọt quan chức ở ban TG TW, phải hỏi chị: Bọn anh ai cũng khen cái KD làm việc như thế, tư cách như thế, mà sao ko phải Đảng viên? Chị phải chạy ra ngoài hành lang để giấu đi những giọt nước mắt. Vì tủi thân, vì cay đắng. Giữa cái được học trong nhà trường, với thực tế sao ghê sợ vậy?

      Môi trường sống đầy rẫy sự kèn cựa, bon chen, vụ lợi kinh hoàng. Làm thân con gái, nếu bán mình cho quỷ, thì dẽ lắm, và nhanh chóng được mọi thứ. Nhưng chị ko chịu nổi sự ghê tởm đó. Một cái gì lớn lắm, đổ vỡ trong chị. Mà chị ko chịu thích ứng. Dứt khoát ko thích ứng được.

      Mà em biết ko? Đàn bà thì tham lam lắm, hay kèn cựa nhau. Và cái được, với nhiều cô nàng, đương nhiên, đi cùng cái mất về nhân cách!

      Cái sự thật đau đớn, từ nhận thức, khiến chị kinh hoàng, thấy nó ko phải đẹp đẽ như những gì mình đã được học, đư\ơc GD. Cái sự thật “bắt vuông phải vuông, bắt tròn phải tròn” khiến chị kinh hoàng nữa. Con người mất hết cá tính, mất hêt bản ngã cá nhân. Và chị, phải chọn lựa, âm thầm chọn lựa.

      Đường đời độc hành, cô đơn lắm!

      Chị bỗng nhớ, dạo có cuốn sách của ĐẶng Thùy Trâm, một cô bạn chị yêu quý, là vợ của Ngọc Đản bên Đài Truyền hình VN, tự nhiên đến nói với chị, vừa nói, mắt đã đỏ hoe: Chị à, em đọc cuốn sách xong, em nói với 2 con gái của em: Ở cơ quan, mẹ chỉ thấy có mỗi bác KD là sống trong sáng như ĐTT thôi. Chị cũng cười, hai người đàn bà yêu quí nhau, cứ nhìn nhau nghẹn cổ., ko nói được gì, nhưng mắt đều đỏ hoe.

      Chị đã rất lý tưởng cuộc sống. Coi chuyện vào Đảng là thiêng liêng vô cùng. Và rồi đành rất sớm, từ bỏ nó. Vì xung quanh chỉ thấy sự cơ hội chính trị, sự vụ lợi thê thảm. Nhưng cách sống giả tạo, đầy chụp giật, bố mẹ ko dạy cho chị bao giờ.

      Nhưng ở một môi trường chính trị, thì ai chấp nhận được sự khác biệt?. Cơm áo ko đùa với trẻ thơ. Con chị còn bé bỏng lắm em ơi. Phải có cơm cho con ăn, có áo cho con mặc. thời đó, có một chỗ làm việc trong biên chế, đã là may lắm rồi. Biết đi đâu. Sống cho nhận thức của mình, thì con thế nào?

      Thôi, chị ko viết nổi nữa đâu. Nếu ko chị lại khóc!
      Cảm ơn em. Nhưng chị tin mình sống chính trực, ko hổ thẹn với cha mẹ. Và để còn có thể nhìn thẳng vào cuộc đời, vào mắt người đối diện, mỗi khi đối thoại với ai đó

      • HỒ THƠM says:

        Đọc những lời tâm tình của nhà báo lão thành cách mạng Kim Dung thật là cảm động , hi hi…
        Mong chị sống và viết cứ như thế … “Yêu ai cứ bảo rằng yêu , ghét ai cứ bảo rằng ghét , dù ai ngon ngọt nuông chìu , cũng không nói yêu thành ghét ,dù ai cầm dao dọa giết , cũng nói ghét thành yêu …” (PQ) . Dù là làm đến ” Tổng tổng tổng tổng …biên tập ” 700 tờ báo nhưng chết là hết , còn tên tuổi ông Phùng Quán vẫn còn sống mãi , con cháu ông ông vẫn được tiếng thơm lây !

        Và… “Đến nỗi, có lần, tại một Hội nghị GD ở Tây Nguyên, mọt quan chức ở ban TG TW, phải hỏi chị : ” ….
        ” mọt quan chức ” ? A !!!….. “thằng đánh máy ” chơi chữ hay quá ta !!! Hi hi….

      • Sóc says:

        Tháng trước có một chuyện. Một cô bé làm ở trung tâm bảo trợ. Cô ấy kể những người đang phải sống trong trại đó, họ bị đối xử vô cùng tàn tệ nhưng ko ra khỏi trung tâm đó được, vì ko có người bảo lãnh. Và những kẻ quản lý trung tâm đó cần họ để có danh sách lấy tiền ngân sách, tiền tài trợ, tiền từ thiện. Cô ấy muốn bỏ việc.
        Nhưng nếu cô ấy đi, thì trung tâm đó sẽ chẳng còn mầm tốt nào nữa, và những con người tội nghiệp kia sẽ chẳng còn ai giúp nữa, dù sự giúp đỡ là nhỏ nhoi.

        Một người ẩn danh đã khuyên cô ấy ở lại. Để chờ một lúc nào đó, khi chứng cứ đã đầy đủ và đủ mạnh. Để sự có mặt của cô ấy còn là một niềm tin cho những người tội nghiệp kia. Người ẩn danh đó đã trả lương cô ấy thêm, và vẫn động viên cô ấy hàng ngày, để cô ấy vững vàng làm việc ở nơi đó.

        Quân tử thì gian nan…

        Nhà báo, dẫu sao, cũng là một nghề cao quý, nhất là trong tình hình thế này. Đừng bao giờ từ bỏ đam mê, và cũng là sứ mệnh của mình, chị nhé.
        Sẽ có lúc buồn, sẽ có lúc khóc, sẽ có lúc nản. Cứ vào đây ăn vạ bác Tuốt, và mọi người nha.
        :D

      • Hà Linh says:

        Em đã còm dưới kia rồi, nhưng có lẽ chưa rõ ý lắm, nên lại còm lại ( hihihi), em nghĩ anh Ba Sàm cũng là con người kiên quyết vượt lên để đi theo con đường mình chọn, nhưng em nghĩ anh ấy có những dễ dàng hơn khi có thể sẵn sàng vứt bỏ những danh vị, lợi ích..Chị Kim Dung thì lại đối đầu với thực tế( như còm mới của anh Vũ Tuấn có để cập). Là một phụ nữ, là một nhà báo mang theo những gánh nặng đời thường… sẵn sàng đương đầu với tập thể của những tư tưởng thủ cựu, thành kiến, những luật bất thành văn về con người, những bon chen để giữ vững những quan niệm sống, những lý tưởng( nếu nói những mục đích vươn tới về nghề, về cuộc đời là lý tưởng), cách tiến lên trong sự nghiệp và cuộc đời của riêng mình mà không run sợ, đổi thay …Y như một người độc hành quyết đi theo con đường của mình trong giông bão!
        Em không so sánh mà chỉ ngẫm nghĩ theo suy tưởng của mình, cả anh Ba Sam và chị Kim Dung đều có những cách cống hiến cho đời theo cách của mình, nhưng nếu nói về gian truân vất vả thì em nghĩ chị Kim Dung thật gian truân, ngay cả cách chọn đối mặt với thực tế đã là một gian truân.

      • tran hung says:

        Những nét cá tính cộng với nhân cách của Chị, theo tôi là”Kỳ”, cũng bởi kỳ nên Chị mới”Duyên” và bút danh”Kỳ Duyên” – Tác giả những bài viết luôn được độc giả đón nhận mới là danh xưng có giá trị.
        Đảng viên ư? Quần chúng ư?
        Nhân dân mới là quan trọng.

      • sơn nhân says:

        Chẳng việc gì thất vọng
        Khi không phải đ.v
        Mong nhà báo Kỳ Duyên
        Tự hào vì chính trực!
        Sống chân thành chân thực
        Vất bỏ mọi hư danh
        Đó mới chính là mình
        Hiên ngang trong trời đất!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Hồ Thơm, Sóc, Hà Linh, bác Tran Hung và bác Son Nhan: Tại cái nhà anh Ba Sàm, tự nhiên đi ‘tâm sự” khiến hơn 300 con người, trong đó có KD vào thút thít, nhỏ to, tâm sự, giãi bầy :P

        Thực sự, KD đã quên đi, và rất muốn để cho quá khứ mãi mãi ngủ yên. Tại cái nhà anh Ba Sàm :D

        Giờ, là lúc KD đáng được bình thản sống, làm việc và vui vẻ.
        Nhưng cũng như các bác, KD luôn sống theo phương châm của nhà thơ Phùng Quán:
        Yêu ai cứ bảo là yêu
        Ghét ai cứ bảo là ghét
        Dù ai ngon ngọt nuông chiều
        Cũng không nói yêu thành ghét
        Dù ai cầm dao dọa giết
        Cũng không nói ghét thành yêụ
        ———————————————
        Còn khi đã cầm bút viết
        Phải đi mãi với nhân dân :D :P :oops:

        • Hà Linh says:

          Chị à, đúng vậy, với những gì đã trải qua, và những gì đang có, chị được quyền kiêu hãnh sống và thanh thản bước!
          Nhưng có lẽ nói ra được, giãi bày được cũng sẽ làm cho chị thanh thản và vui hơn nữa khi được chia sẻ ấm áp!
          Chúc chị luôn tìm thấy những niềm vui từ công việc, từ những ấm áp xung quanh! Em cảm ơn chị đã cho em được học hỏi thêm nhiều điều!

        • Tịt Tuốt says:

          @KD: Yêu ai cứ bảo là yêu
          Ghét ai cứ bảo là ghét
          —-
          Tớ là tớ không tin!!!
          Tặng đằng ấy bài thơ này (he..he..mượn hoa cúng Phật):

          Em bảo: anh đi đi!
          Sao anh không ở lại ?
          Em bảo: đợi chờ chi!
          Sao anh xa em mãi ?
          Lời em buông cứng cỏi,
          Lệ em trào mắt đen.
          Sao anh tin lời nói,
          Mà không nhìn mắt em?
          Silva Kaputikyan

          Đàn bà con gái là chúa ởm ờ nhé! khiến phe đàn ông các anh chẳng biết đâu mà đoán. Cánh đàn ông chúng tớ đã từng rất cực khổ vì những câu: “Nếu anh yêu em, thì em phải đoán được ý em chứ!” v.v…

          Nếu Tớ nhớ không lầm thì cho đến lúc này, cánh đàn ông tớ đã nghe hơn một lần các quý cô, quý bà đề cập đến việc nhìn các em không nên nhìn bề ngoài. Điều đó tốt thôi. Có điều đa số các cô gái, đàn ông chúng tớ gặp đều tỏ thái độ bất hợp tác khi anh muốn nhìn vào sâu bên trong họ một chút, ít nhất là trong khoảnh khoắc đầu họ luôn thể hiện sự khó chịu ra như thế. Vậy thì liền ông chúng tớ làm sao có thể tin chuyện: “Yêu cứ bảo rằng yêu” nhể? :oops: :lol: ;)

        • Hà Linh says:

          sao anh Tịt trích bài thơ này khác với em biết đôi chút:

          Kim bảo Tịt đi đi
          Sao Tịt không đứng lại
          Kim bảo Tịt đừng đợi
          Sao Tịt vội đi ngay
          Lời gió thoảng hương bay
          Đôi mắt huyền đẫm lệ
          Sao mà Tịt ngốc thế
          Không nhìn vào mắt Kim?
          ***
          ( Thành thật xin lỗi hai anh chị trước vì muốn trêu một chút cho vui)

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Hà Linh ơi: Em hãy lên tiếng, giảng giải cho cái đầu ngốc nghếch một cách thông minh, láu lỉnh của anh Tịt tuốt hộ chị Tép

          Anh í đang “gây sự” đ…ớ…i
          còn Tép Diu tớ lại thích văn bản này hơn:
          ————————-
          Em bảo anh đi đi
          Sao anh không đứng lại
          Em bảo anh đừng đợi
          Sao anh vội về ngay
          Lời nói thoảng gió bay
          Đôi mắt huyền đẫm lệ
          Sao mà anh ngốc thế
          Không nhìn vào mắt em?
          ——————–
          Còn đây là thơ của TR tớ:

          Em bảo anh Tịt tuốt
          Sao anh lại đòi đi?
          Nước mắt đã tràn mi
          Hay sương giăng mắc lá?

          Em thì đa cảm quá
          Anh chỉ thích lên am
          Chốn thiền vô vi lạ
          Em chỉ thấy mây ngàn

          Hạnh phúc là trần gian
          Sao anh ko đứng lại?
          Em bảo anh hãy đợi
          Sao anh trốn trong Hang? :D :P

          Rồi lại trách rằng nàng
          Yêu mà ko dám nói
          Ghét mà vẫn cứ đợi
          Người sao thật…đa mang? :D :oops: :roll:

          Tình ngay sao lý gian? 8-)

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Đúng là chị em mình đồng cảm nhở. Cùng thích khổ thơ đó!

        • Tịt Tuốt says:

          Ôi! hai đánh một không chột cũng què…
          Tớ thích dị bản của TR, nhưng thích dị bản sau đây của tớ hơn:

          Khi tớ nói “Tớ lên Am tu nhé”
          Là Tớ mong vẫn nán lại nơi đây
          Ấy thơ ngây: Tịt tuốt hãy đi ngay
          Làm tim tớ sững sờ không lên tiếng

          Lên Am rồi, lòng tớ ôi chết điếng
          Sao Ấy không nhìn vào mắt tớ đây
          Mắt của tớ tuy ghèn đóng rất dày
          Miệng nói thế, nhưng mắt đâu nói thế…

          hic hic… :oops: :roll: :lol:

        • Hà Linh says:

          hihihi , em thấy bài mà có mấy câu này cũng hay này:

          Có bao giờ trên đường đời tấp nập
          Tịt vô tình đi lướt qua Kim
          ….
          Chúc đôi bạn Tịt- Kim luôn vui! thỉnh thoảng trò chuyện dễ thương thế này nhé!

      • hahien says:

        Cám ơn chị KD.

        Cũng may nhờ tiếp xúc với mạng để biết trong xã hội ta vẫn còn có những người tử tế như chị KD, như Sóc, như ABS…, chứ ra ngoài đường nhìn ai cũng cứ thấy hằm hằm, chỗ nào cũng thấy sự bon chen, giành giật, giả dối… Chán đời kinh khủng!

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn HH. Còn mình, nhờ có mạng, mà thấy và hiểu cuộc đời hơn nhiều. Và vững lòng hơn, ấm áp hơn. Nhưng HH đừng “chán đời” nhé, dù khi trò chuyện, mình thấy bạn bè nhiều người cũng mang nặng tâm trạng đó.

          Có điều mình thấy, người xấu ít, nhưng người vô cảm, và thờ ơ nhiều quá. Đó mới là đáng chán!

          Chúc HH luôn vui. Đó cũng là cái câu Lão Cua luôn động viên mình đó!

      • trauvang49 says:

        xúc động lắm KD a. mình là thằng đàn ông cũng là thầy thiên hạ nhung không nói như dung được.
        cam ơn bạn đã nói lên cái mọi người nó không được ấy..

    • qx says:

      @ Sóc,

      “Phong kiến” là một giai đoạn lịch sử mà tổ tiên chúng ta đã dựng nước, bị giặc Tàu xâm lăng, cởi ách xâm lăng, mở mang bờ cõi, dựng thành Thăng Long, Huế, Sài Gòn, Hải Phòng, Nha Trang, Cần thờ và hàng loạt nơi khác.

      Họ đã để lại cho chúng ta giang sơn trọn vẹn hình hài hơn thời cận đại. Họ còn để lại cho chúng ta một nền văn hóa khổng lồ, chi tiết và phong phú. Họ cũng còn để lại cho chúng ta dòng máu Việt Nam, tiếng nói Việt Nam, phong tục tập quán Việt Nam.

      Họ để lại nhiều gia sản tinh thần và đạo đức tuyệt vời mà thời cận đại chỉ có hưởng chứ chưa thấy bồi đắp được bao nhiêu.

      Có thể nào cúi xin Sóc tự diễn biến về khái niệm phong kiến được không? Chả lẽ chúng ta cứ dùng từ phong kiến trong nghĩa ám chỉ một sự tồi tệ mãi như một sự nhạo báng bất tri bất giác tổ tiên chúng ta.

      Các nước chung quanh và trên thế giới họ chẳng có từ ám chỉ tổ tiên họ như chúng ta đâu. Lẽ nào chúng ta lại như vậy, phải không Sóc?

      qx

      • Quý Vũ says:

        Đêm trước đó mà không bị tiger…. phạt đứng góc nhà, hôm sau, lão QX còm hay tuyệt.

      • Sóc says:

        @ bác sĩ ơi là bác sĩ

        Sóc nói : Ở đất nước mình văn hóa đầy tính phong kiến, và nó ảnh hưởng tới sự phát triển tự do cá nhân, không khuyến khích sự phát triển mang tính đột phá. Thần tượng một vị vua (thời xưa) hay “nhiều vị vua” (thời hiện đại) tới mức trái lời vua là… không tốt, chính là văn hóa đầy tính phong kiến. Đừng bắt Sóc nói rõ ra hơn nữa (chú HM cắt phéng đi ngay).

        Sóc nói như vậy không có nghĩa là nói phong kiến xấu hay tốt đẹp. Các cụ để lại cho chúng ta không chỉ di sản, truyền thống, bờ cõi mà còn để lại những cái lạc hậu, lề lối,… không phù hợp trong thời đại này nữa. Các cụ chẳng có lỗi gì, mà vấn đề chỉ là câu chuyện tiến hóa là chuyện hiển nhiên trong tạo hóa. Cái phù hơp hôm nay có thể là cái lạc hậu ngày mai. Vậy thôi.

        Bác sĩ có hiểu ý Sóc không ạ.

  8. PVNhân says:

    Lề phải-Lề trái. Thực sự chỉ là bi kịch của một đất nước mất quyền tự do báo chí. Người Việt không đi bên lề, người Việt đi trên con đường minh triết Việt để dựng lại con người Việt, văn hóa Việt. Nếu người Mỹ có American dream- Người Việt cũng có Ước mơ Việt. Ước mơ tự chủ, tự do và phẩm giá con người…

  9. sơn nhân says:

    Tôi yêu quý Ba Sàm
    Anh xuất thân con quan
    Nhưng thương người dân Việt
    Nên anh thấy căm ghét
    Sự lừa đảo dối gian
    Vất bỏ sự giầu sang
    Từ bỏ đường quan chức…
    Anh là người trí thức
    Chân chính của nước nhà
    Chống lại sự gian tà
    Giúp nâng cao:Dân trí
    Bạn bè Anh cũng thế!
    Xin cảm ơn các anh!
    Và gửi lời chân thành
    Chúc các Anh mạnh khỏe
    Chỉ đường cho tuổi trẻ
    Giúp ích cho nước nhà…

  10. Tịt Tuốt says:

    Xin trích một phần từ bài viết “không được đăng trọn vẹn của nhà sử học Nguyễn Thừa Hỷ trên BBC để cùng “tự diễn biến” với anh Ba( bạn đọc có thể tham khảo nguồn : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/08/080828_nguyenthuahyvanhoa.shtml)

    Trong tòan bài có sử dụng những thuật ngữ (xin được in đậm) mà tôi cho là khá chính xác ,rất gần với ý của anh Ba và nhiều nhân sĩ trí thức đã từng “tự diễn biến”:

    ( Trích ) …Cần thiết phải có một xã hội có tính “đối trọng phản biện” …
    Ông nói về Chủ nghĩa độc quyền chân lý:

    -…cho rằng chỉ có mình là duy nhất đúng đắn, những chính thể toàn trị này đã can thiệp sâu vào mọi mặt của đời sống văn hoá tư tưởng của dân chúng, áp đặt, bắt buộc mọi người phải suy nghĩ, hành xử, sống theo một khuôn mẫu

    -tạo nên những mẫu người ảo, chỉ có trong quan niệm ý tưởng chủ quan, chứ không tồn tại (hoặc tồn tại rất cá biệt) trong cuộc sống thực tế. Đó là những xã hội, những con người “như nó phải có” (comme il faut) chứ không phải “như nó vốn có” (comme il est).

    -để chiến thắng và duy trì trật tự, họ muốn đồng phục hoá toàn bộ xã hội về mặt trí óc để dễ bề cai quản. Có thể coi đó là hành động nhân bản sinh sản vô tính về văn hoá, tạo nên những thế hệ rôbốt triệt tiêu mọi cá tính cũng như tính đa dạng văn hoá.

    Cuộc sống đã chứng minh rằng, mọi chủ nghĩa, thể chế toàn trị về chính trị cũng như về văn hoá, dù có thể đã tồn tại được trong một thời gian ngắn hay dài, nhưng cuối cùng đều không tránh khỏi bị lịch sử phản bác và đào thải

    Bên cạnh hiện tượng thần thánh hoá cá nhân, là hiện tượng thần thánh hoá, tuyệt đối hoá những học thuyết, chủ nghĩa được dùng làm hệ tư tưởng thống trị. ở đây, học thuyết đã biến thành những giáo điều kinh thánh, người theo học thuyết trở thành những tín đồ nhiều khi đến mức mê muội, cuồng tín…

    …trong điều kiện của một môi trường mà đa dạng, đa nguyên văn hoá bị thủ tiêu, họ đã trở thành những tù binh của ý thức hệ. Họ không vượt qua được bản thân mình để dám nghĩ khác, nói khác những điều chính thống đã từng ngự trị và chi phối đời sống tinh thần của họ, nghĩa là không dám nói lên sự thật. Và lúc đó, sự dối trá sẽ trở thành một bệnh dịch tinh thần lan truyền trong xã hội, trong đó, người ta vừa là những tòng phạm, vừa là những nạn nhân.

    -…Đa dạng văn hóa chính là nhân tố của sự phát triển, là nguồn sức mạnh của mọi sáng tạo…Đa dạng, đa nguyên văn hóa cần được thực hiện thông qua quyền tự do tự biểu đạt, sự bình đẳng tiếp cận tới những thông tin và công nghệ truyền thông

    -…muốn cho sự đổi mới có hiệu quả thiết thực, trước hết chúng ta cần xây dựng những điều kiện cho một hạ tầng cơ sở văn hoá mới. …cần tạo dựng những thiết chế văn hoá đa thành phần, cũng như đã tạo dựng một cấu trúc kinh tế đa thành phần, trong đó nguyên tắc đa nguyên văn hoá được tôn trọng, có sự chung sống hoà bình lưỡng nguyên đối trọng giữa các yếu tố nhà nước và dân gian, giữa những yếu tố quan phương-chính thống và những yếu tố phi quan phương-phi chính thống.

    … cần giảm bớt càng ít càng tốt sự chỉ huy, can thiệp của chính quyền nhà nước vào các mặt của đời sống văn hoá… từ bỏ nền văn hóa chỉ huy, tháo dỡ cơ chế quan liêu bao cấp về tư tưởng. Một nền văn hóa mở, khoan thứ, đa sắc và đa khuynh hướng chính là một nền văn hóa của mọi tầng lớp và mọi nhóm xã, của mọi người dân.
    Cần khuyến khích để hình thành những trào lưu văn hoá mới trong quần chúng, đổi mới những quan điểm, tâm thức và hệ giá trị, theo hướng đề cao chủ thể văn hoá, ý thức về quyền lợi và trách nhiệm công dân….Những trào lưu này phải mang tính tự nguyện…

    …Theo ý này chúng ta thấy rằng thay vì một thao tác đậm chất chủ quan, giáo điều duy y chí “xây dựng một mô hình văn hóa”, nên chăng chuyển sang một thao tác mềm dẻo hơn tạm gọi là “thiết kế cơ chế văn hóa”, để làm sao thu hút được tối đa số người tự nguyện tham gia vào cấu trúc và vận hành cơ chế chung, trong khi vẫn hướng tới những sở thích và lợi ích của riêng bản thân mình.

    Đó không phải là sự áp đặt chủ quan một khuôn mẫu, một hệ giá trị với những tiêu chuẩn được chỉ đạo soạn thảo sẵn, từ trên ban xuống, rao giảng cho quần chúng noi theo, như kiểu bản”24 điều giáo huấn” thời Lê Thánh Tông, “47 điều giáo hóa” thời Lê Trịnh, hay “Thập huấn điều” thời Minh Mệnh.

    Tuy nhiên, sự đổi mới thực chất nhất, sâu xa nhất, bền vững nhất vẫn là sự thay đổi tư duy, tâm thức, những cuộc “cách mạng tâm hồn” của từng con người trong xã hội. Chúng ta biết rằng tư tưởng tâm hồn con người chỉ có thể thay đổi một cách triệt để, một khi hiện thực cuộc sống, những điều kiện sống của xã hội thay đổi. Đến lượt nó, khi tâm thức và nhân cách mới của cá nhân đã tồn tại một cách phổ biến, trở thành xã hội hoá, nó sẽ góp phần tạo nên một tâm thức xã hội, một nhân cách cộng đồng, làm nền tảng tinh thần cho một văn hoá mới. Đó chính là tác động tương hỗ, hai chiều giữa con người và xã hội, giữa những chiều kích nhân văn và những chiều kích kinh tế. ….v.v ( hết trích)

    Những lời tâm huyết trên đây của giáo sư Hỷ, có thể cho thấy, ông chắc chắn cũng đã hơn một lần muốn thốt lên tiếng “Chao ôi !” giống như anh BS ! Tuy nhiên cái mà ông Giáo sư, Anh BS, và những ai không muốn “chổng mông vào lịch sử và đẩy lùi bước tiến của dân tộc” nhận được vẫn là bức tường của “các vấn đề nhạy cảm”. Còn và còn rất nhiều những lời tâm huyết đã , đang và sẽ vẫn cứ lọt tõm vào cái “đêm tối của những điều cấm kỵ “…Chao ôi!

    Nhưng, với cuộc Cách mạng thông tin ngày nay, bạn không cô đơn, bằng chứng rõ rệt nhất là tất cả những gì chế độ tòan trị đang lo lắng che đậy, ngày nay ta có thể dễ dàng nhận được từ vô vàn những nguồn thông tin khác xung quanh ta, chỉ với một cái:” Click !“, một cái “nhấp chuột”, ( điển hình là nguyên văn của bài viết trên). Những cái “click này , nhỏ nhẹ đến mức im lặng nhưng sớm hay muộn , tôi tin rằng “ click sẽ mang âm thanh của một tiếng sét !

    Cuộc Cách mang thông tin cũng giống như căn bệnh tham nhũng vỉ đại ở VN là những ván bài mà Chế độ độc Đảng tòan trị không có bất kỳ một hy vọng thắng cuộc nào ! Trong Đạo Đức kinh , Lão tử có nói: “Biết dừng có thể không bị hại !” , ngắn nhưng đúng trong rất nhiều trường hợp, nếu họ sáng suốt và nếu dân tộc ta may mắn, một kết quả “Hòa” kịp thời đã là điều rất đáng mơ ước ! :roll:

    • D.Nhật Lê says:

      Cám ơn bác TT.nhờ bác đưa vào blog này mà tôi biết những ý tưởng sâu sắc của gs.Nguyễn T.Hỷ.

      Sai lầm cốt lõi của người CS. là tôn giáo hóa chính trị, muốn biến chính trị (lãnh vực thuộc vật chất) thành một thứ tôn giáo (tinh thần). Và mặt khác, laị muốn biến các tôn giáo thành “công cụ” chính trị của mình !

      • HỒ THƠM says:

        Đó không phải là “sai lầm cốt lõi” của người CS đâu bác DNL ơi . Một “sai lầm” cố ý thì sao gọi là sai lầm ? Gọi là “chiến lược cốt lõi “, thì đúng hơn chăng ???
        Người CS “dùng” tôn giáo để nâng cao vị thế chính trị của mình ( tôn giáo hóa chính trị ! Đúng .) , và dùng chính trị để thống trị tôn giáo ( chính trị hóa tôn giáo ).

        • D.Nhật Lê says:

          Rất đồng ý với bác là “chiến lược…” nhưng tôi suy nghĩ
          như trên với tư cách một người không phải CS.,bác ạ !

        • Người Chầu Rìa says:

          Bác H.T chỉ nói đúng! Họ chính trị hóa tất cả mọi lĩnh vực từ vật chất đến tinh thần,đâu chỉ có riêng tôn giáo,đúng với tư tưởng Mao mà lị:”Chính trị là thống soái”Vì thế lãnh đạo môn nào,ngành nào ,việc nào …từ cấp nhỏ đến cấp to đều phải là đảng viên.Ở VN “Đ.” là một
          giòng họ mới.Vào ‘họ’ này được “ăn ,được nói, được gói mang về”,nếu có vi phạm p.l thì được “sử lí nội bộ”,rồi được đưa về “Trời”nhận nhiệm vụ mới!(giống như truyện Tây du kí.Thế mới thấy Ngô Thừa Ân là nhà văn tuyệt vời!)

  11. CT says:

    Sự cực đoan nào cũng không tốt.
    Báo chí lề phải thiên về ca ngợi, minh họa đường lối, “xấu che, tốt khoe”. “Báo” , blog lề trái thì lại có những nhược điểm khác như nhiều thông tin không chính xác, chửi bới thái quá…
    Nhưng sự có mặt của lề trái là cần thiết trong tình hình không có tự do báo chí như VN ta hiện nay…

    2

    11

    Đánh giá comment

    Reply

    Tịt mù says:
    September 9, 2012 at 2:19 pm

    Công nhận thế giới này có nhiều người comm ăn khoai môn, bã đậu nhiều quá, cứ lề phải – lề trái – lề chính giữa… tự nhận mình thuộc loài cừu như GS NBC đã từng đề cập.
    Lớn rồi, cái thời tẩy nảo, nhồi sọ cũng qua lâu rồi.

    ***

    Tôi nghĩ tới lúc này phải có khoảng trăm cái ngón tay trỏ xuống cho ý kiến của tôi rồi đấy. Mới có 11 cái thế này làm tôi thất vọng quá.

    Ông Tịt Mù đáng kính và đáng thương!
    Ấy chết, chính các ông lề trái tự nhận mình là “lề trái” đấy. “Lề phải” cũng là từ mà các ông bà lề trái gán cho những người khác chính kiến với mình.Tôi mới học theo thôi.
    Đừng nghĩ mình không phải là cừu. Cũng đừng nghĩ mình không bị nhồi sọ, tẩy não. Rứa cả thôi. Chỉ khác nhau kẻ thì ở cực này, kẻ ở cực khác. Một bên thì lá cải bẹ. Một bên thì lá xoong.

    Nói chung thì xưa nay lề trái chê lề phải cũng chỉ là dạng “chuột chù chê khỉ rằng hôi” mà thôi.

    Cảm xúc của các ông ở đây khi đọc còm của tôi cũng là cảm xúc của chính quyền khi đọc các bài viết của lề trái.
    Ha ha, tôi bắt chước chủ nhà:
    Hãy đặt mình vào vị trí của người đọc không cùng lề với mình.

    • Kẻ Ngứa mồm says:

      Các cụ lại mắng nhau rồi, lão Cua nói mãi không được, đóng bố còm lại, hết chửi nhau. L phải, L trái hay L giữa đều là L cả, có gì mà cãi nhau lắm thế.

    • danbatbinh says:

      Phải tự mình biết nhận thức đúng sai. Đứng giữa làng chửi đổng là anh Chí Phèo phải không nhỉ?

    • Ngang says:

      Thế giới, người ta chôn lề lâu lắm rồi bác ơi ! Chẳng có lề nào là đúng tuyệt đối cả!? Lề đảng, lề dân, lề quan quân, lề thốn…
      Người ta không thich, chưa hẳn mình đã sai!? Kể ra, bác cũng…háo ngọt như tôi vậy. hi hi

  12. Dân Quê says:

    Từ xưa đến nay đã có con trai ủy viên Trung ương Đảng CSVN nào khác cũng tự diễn biễn cỡ Ba Sàm không nhỉ ?

    • Kẻ Ngứa mồm says:

      Ông Trần Xuân Bách vào đến Bộ CT vẫn diễn biến đó. Ông ấy không được vào BCT vì cưới vợ trẻ. Khi hỏi, ông ấy bảo, bây giờ phải lấy vợ, đợi lâu chút là không lấy nổi. BCT thì vào lúc nào chả được. Thế mà ông ấy vào đại hội sau thật.

      Ông ấy diễn biến ra cái ông Bình Minh bình meo bây giờ đấy.

      • HỒ THƠM says:

        Sao ông Trần Xuân Bách “định hướng” trật đường rầy rứa hè ??? ” Ta” vào BCT trước rồi sau khi rửa tay gác… ghế , về hiu thì cưới vợ trẻ có mất mát gì đâu ?? Răng vẫn còn chắc …, cắc vẫn còn bền thì sợ gì ?? Chắc ông không thấy được hậu sinh khả úy của ông , cụ Mạnh Đức Nông ? He he …!!!

      • Tantruonghung says:

        Bạn Ngứa mồm mà không “gãi” trúng chỗ ngứa. Ông Nguyễn Cơ Thạch mới sinh ra ông Phạm Bình Minh còn ông TXB thì không diễn biến ra ông Bình Minh.

      • Người Chầu Rìa says:

        Ông Trần bình Minh(đài truyền hình) là do ông Trần Lâm (GĐ đài phát thanh)”diễn biến” ra
        không phải ông T.X.Bách đâu ,bác K.N.M nhầm rồi!

    • Trần Thiềm says:

      Có đấy bác Dân Quê,
      Cù Huy Hà Vũ.

  13. Tantruonghung says:

    Mỗi người đến với AnhBaSàm với hoàn cảnh, suy nghĩ khác nhau, đủ mọi tầng lớp, giới ngành, lứa tuổi song có thể nói họ cùng chung mục đích PHÁ VÒNG NÔ LỆ, đó là thành công lớn nhất của anh.
    Có người không trải qua”tự diễn biến” có thể do hoàn cảnh gia đình mà họ không tin vào sự tuyên truyền Mac-Lênin ngay từ nhỏ. Tuy nhiên sự không tin này là tự nhiên không qua quá trình trăn trở vì vậy lý luận không nhiều và cũng dễ có suy nghĩ hồ nghi ở những người xuất thân từ hàng ngũ cộng sản.
    Anh xuất thân từ gia đình cộng sản nòi lại có nhiều tài, nếu theo guồng máy đó thì chắc anh cũng chức nọ chức kia, vinh thân phì gia. Song qua trải nghiệm cuộc sống cùng với tấm lòng vì dân và trí tuệ của mình anh đã chọn con đường dấn thân, hy sinh vì nghĩa lớn. Và con đường mà anh chọn cũng có sự đóng góp của những người không cộng sản.
    Điều đáng nói ở đây là những người như anh lại kiên trung cho công cuộc đổi thay hơn cả một số người là nạn nhân của sự o ép. Sự kiên trung, triệt để không chỉ do tấm lòng mà còn do lý trí chỉ dẫn. Có lẽ vì vậy ngày nay lãnh đạo VN sợ “tự diễn biến” hơn cả Việt Tân.
    Chúc AnhBaSàm ngày càng phát triển.

  14. Hồng says:

    Muốn vào nhà “anh ba sàm” kiếm ly nước mà không được vì toàn khóa(ai khóa?). Hôm nay tình cờ qua ngõ Hiệu Minh mới biết anh Ba “tự diễn biến”. Hơi sớm. Tầng lớp quý tộc như anh , học nhiều, biết rộng mà nay mới … thì chúng em, (phần nhiều hơn chú bé(cô bé) như cụ nhà thơ VCH kể qua bài ” dân mình còn nghèo lắm ” chút ít) đã diễn biến tâm tư từ lâu rồi.
    Xem các nhà , phần nhiều là quý tộc thời đó, có chút it nghi nghi về tâm huyết .Giá như , các bác được làm quan, chắc gì các bác đã “tự diễn biến”.
    Cảm ơn bác chủ nhà, rộng lòng đón khách. Cửa không đóng , gió vào , phần nhiều là gió lành.

  15. phanhauhoa says:

    Chúc anh ABS (nói riêng) và các Blogger (nói chung) có được BÌNH AN và đem lại THIỆN TÍN.

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bắt quả tang Ba Sàm đang Diễn biến hòa bình?

  17. Tịt mù says:

    Hjhj, Tịt mù cũng chúc mừng ABS lên được lớp lá. Nhân tiện cháu cũng xin chân thành cảm ơn đến các blogger như ABS, DLB, HM… đã bỏ ra nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, không ngại khó khăn để duy trì được 1 trang web trong thời điểm “nhạy cảm” như hiện nay. Cháu chỉ mong càng ngày càng có nhiều người nặng lòng với quốc gia, dân tộc này để chấn hưng dân trí, góp phần thay đổi dù nhỏ nhoi để dân mình bớt khổ.

  18. Em Tịt Tuốt says:

    Còm của Tịt Tuốt mà lão Cua cắt mất vẫn còn đây

    Sự kiện “Bộ chính trị và Ban Bí Thư tự kiểm điểm, Phê và Tự Phê trong 12 ngày” là một sự kiện không nhỏ, nên hệ thống truyền thông Việt đều lăng xê, các tờ báo lớn trong và ngoài nước đều đăng nó trên trang đầu.

    Nếu một sự kiện như thế xảy ra cách đây hơn 40 năm, thì toàn dân miền Bắc và một bộ phận không nhỏ dân miền Nam theo Cách mạng rất nô nức lòng.

    Tại sao một sự kiện trọng đại như thế lại đang được người dân, những blogger, trí thức nhân sĩ của thời đại hiện nay đón nhận một cách hoài nghi, thậm chí là nhạo báng? Phải chăng người dân đã mất niềm tin vào BCT? Ai là kẻ đã tham ô, đánh cắp lòng tin của nhân dân?

    Xã hội Việt Nam hiện nay, ngày mỗi ngày, sự “thức tỉnh” trong mọi tầng lớp người dân càng trở nên rõ nét hơn, sự chống đối mang nhiều tự tin hơn và mạnh mẽ hơn. Nó biểu thị ở việc, trong những “tiếng nói dân chủ” và sự “ủng hộ dân chủ”, so với trước, ngày càng giảm đi sự chửi bới cuồng loạn, thô tục thường gây nên phản tác dụng …nhường chỗ cho nhiều những lập luận trầm tĩnh, nhưng sắt bén và kiên quyết, cho những lý lẽ ngày càng xác đáng và rõ ràng, những trao đổi cởi mở hơn giữa những người phản tỉnh bên trong và tự do bên ngòai.

    Sự trao đổi dần dần khiến “cả hai bên” hiểu nhau sâu sắt hơn, vì nhận ra, họ có cùng chung một mục đích, tất cả đều biểu hiện cho thấy những kháng cự quyết liệt nhưng rất thực tế trong lòng người dân Việt Nam.

    Những tranh đấu và phát biểu hiện nay đều có cùng một nội dung, gọi chính xác theo đúng thủ đoạn “mị dân” muôn thuở của nhà cầm quyền là “phản động” ? Tuy nhiên, nếu bình tâm và sáng suốt mà suy xét, điều đó không phải là phản động mà là một sự “phản tỉnh”.

    Người dân VN phải chăng đã thôi ngái ngủ và bắt đầu tỉnh giấc.

    Những ngôn từ trong làn sóng chống đối ngày nay, lại ngày càng vô cùng phong phú, đa dạng. Nghĩa là, từ trong hầu hết các lĩnh vực, sự “giống nhau”, “sự đồng cảm” về cùng một “vấn đề” đã xuất hiện và trở nên rộng rãi, cùng xuất phát từ rất nhiều cá nhân, tập thể tuy đơn lẻ, tuy khác nhau.

    Nó cho thấy một điều đơn giản, sự chống đối và bất mãn đã và đang xuất phát từ mọi tầng lớp người dân trong xã hội Việt Nam. Tất cả lại ngày càng “đi sâu, đi sát” đến mọi ngóc ngách “nhạy cảm” của chính nền tảng lý thuyết độc tôn của CSVN.

    Nhận biết điều này nên TBT Đảng NPT đã thẳng thừng tuyên bố rằng: “Chỉnh đốn hay là tự sát”.

    Ngày càng mạnh mẽ , sự phản tỉnh và chống đối đang dần hình thành một cơn lốc xóay. Cơn lốc xóay này đang và sẽ cuốn theo tất cả, không chỉ riêng những người bất bình chính kiến, không chỉ gồm cả những người “sống vô tư, thờ ơ”, “mackeno”, mà cả đến những Đảng viên công sản từ cấp chủ tịch, cấp tướng, tá, đến những cấp thấp nhất, nhỏ nhất, những người đã từng một lòng một dạ theo cách mạng “sinh con ra là để làm cách mạng”…cũng đang tự hỏi rằng cái guồng máy, cái cơ chế to lớn kia có còn hợp lý, con đường ta đang được BCT dẫn dắt là đúng hay sai.

    Một sự “phổ biến” mà BCT dĩ nhiên “rất là không muốn” nhưng chắc chắn là không thể chặn lại. Và đặc biệt trong lúc ấy, điều may mắn là , tất cả những sự chống đối “phản động” ấy, hơn bao giờ hết, đang được chính cái thực tế hàng ngày trong xã hội VN hiện nay chứng minh rõ nét “tính đúng đắn”.

    Hiện nay, thời gian là tiền bạc, xin mời quy vị cứ “tự phê lấy” ! Đã từ lâu người dân tự hỏi: Trong thời buổi “hội nhập”, đem những nguồn kinh phí quốc gia để trước mặt của những kẻ đã cả đời đói khát, vất vả thì có khác nào dọn ly nước mát lạnh trước mặt một khách lữ hành khô kiệt trong hoang mạt Sahara ! Dù “hiền lành và ngu dại” đến đâu đi nữa, những kẻ lữ hành đáng thương ấy cũng có thể giết người để uống nước.

    Trời kia còn không cản được “họ”, huống gì một ít lời khuyên lịch sự giả tạo mà họ đã thuộc lòng : “xin đừng uống”, “xin hãy nhường cho kẻ khác”, ”hãy “tự phê”. Nghe mãi đâm nhàm.

    Bao triều đại vua chúa trong quá khứ, đã được dựng lên và kéo xuống cũng chính từ “sức mạnh” mà đôi lúc người ta dùng từ “phản động” gán cho. Nó mạnh mẽ xóa bỏ những “ai”, những “cái gì” đã dám “tung hứng”, dám “khinh thường mà đùa giỡn” với cụm từ gồm chỉ ba chữ : “dân vi quý”.

    Trước kia, CSVN cũng từng nhờ ở “phản động” nói theo người Pháp, mà được dựng lên…và nay, cũng có thể đang được chính “nó” đặt câu hỏi. Âu cũng là chuyện thường tình. Thể chế là tạm thời, Dân tộc là vĩnh viễn.

  19. Hà Linh says:

    Một bài viết thật cảm xúc, em cảm giác bộc bạch từ nỗi lòng của anh Ba Sàm. Quá trình ” tự diễn biến” của anh được kể lại thật giản dị, như lời tâm tình bè bạn.Có lẽ ai sinh ra và lớn lên trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này của đất nước cũng ít nhiều tìm thấy bóng dáng mình trong những chia sẻ của anh.
    Cảm ơn anh Ba Sàm-cảm ơn cần mẫn và tận tụy của anh và ban biên tập. Ở xa xứ mỗi ngày đều bắt đầu từ một cú lướt mạng vào trang của anh. Mỗi trang điểm báo mỗi ngày như một bức tranh cho bạn đọc ở xa quê hương có thể nhìn và hiểu ngày hôm đó điều gì xảy ra ở quê nhà.
    Một người như anh Ba Sàm với hoàn cảnh xuất thân như thế, điều kiện công tác như thế nhưng đã luôn tự học hỏi để thấy rõ những mặt trái để lựa chọn một con đường đi cho mình như vậy-thật đáng khâm phục.
    Kính chúc anh Ba Sàm và các anh chị ban biên tập luôn khỏe.Chúc các bạn đọc Hang Cua những ngày mới tốt lành!

  20. Kim Dung says:

    KD thực sự trân trọng tâm sự “tự diễn biến” của anh BS.
    Chữ Tự diễn biến trong xã hội ta lâu nay có vẻ mang nghĩa xấu. Nhưng “tự diễn biến” cũng là chuyện bình thường của mỗi số phận cá nhân trong hành trình tìm kiếm bản thân, tìm kiếm ý nghĩa đời sống. Nói đúng hơn, đó là hành trình thay đổi về nhận thức, để khẳng định trí tuệ, ý nghĩa đời sống của mình..

    Một dân tộc, như dân tộc VN ta, cũng từng trăn trở biết bao khi thay đổi, từ bao cấp sang kinh tế thị trường, đem lại diện mạo mới. Đó, đứng về phía nội lực, cũng là “tự diễn biến”.. Đứng về phái “ngoại lực”, là quy luật phát triển, là xu thế hội nhập thế giới hiện đại.

    Ba Sàm sinh trưởng và lớn lên trong hoàn cảnh giầu sang, nhung luạ, có được tất cả thuận lợi. Nhưng BS tự chọn lựa cho mình, cũng là sự nhìn sớm ra những gía trị đích thực của đời sống, khai phá, tự tìm hiểu và tìm thấy điều mình cần. Và BS muốn đem những điều đó trở thành có ích cho số đông nhân dân. Tôi kính trọng nhân cách ấy.

    Nếu những điều Ba Sàm mong muốn, là một xã hội dân chủ, tôn trọng cá nhân, và vì con người, thì nếu xã hội ta thay đổi, đạt được điều tốt đẹp đó, càng đáng mừng chứ sao.

    “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”. Ba Sàm có tấm lòng đó!

    • A Qua says:

      Từ trước tới nay có Chủ tịch HCM mọi người hay gọi bác, giờ có anh Ba Sàm cả nước gọi bằng anh mà chị.

      • dacam says:

        nói như aqua kg sai mà cũng kg đúng. Tớ có cậu bạn tên Trần ANH HÙNG , ai cũng gọi cậu là anh Hùng cả.

        • HOA HONG_SG says:

          Bác Dacam.

          Sướng quá bác nhỉ, từ khi còn bé xíu đến lúc đầu bạc răng long lúc nào bác Trần Anh Hùng cũng được làm “anh” mọi người :mrgreen:

        • A Qua says:

          Nhưng bạn Anh Hùng của Dacam hôm nay giới thiệu đây mọi người mới biết còn anh Ba Sàm mọi người vừa gọi tên vừa vượt tường lửa ghé thăm. Cái tên anh Ba Sàm đã quá quen với mọi người biết dùng nét từ lâu những kẻ miệng bô bô nói blog là lề trái lâu lâu cũng vượt tường đọc tin.

    • TRỰC NGÔN_ABS says:

      Kim Dung cũng có” một tấm lòng’ nào kém chi anh BS, Chỉ là có mạnh dạn bước lên trên hành trình tìm lại bản thân mình hay không mà thôi, Kim Dung ạ!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Trực Ngôn. Ở vị trí nào, từ Báo ND cũ, cho tới TVN hiện nay, KD luôn viết bằng cả tấm lòng, trước cái hay, dở, bác à, dù bài có thể hay hoặc dở.

        Có điều, với Báo ND, thì nước mắt rơi nhiều lắm. Khi đó, gánh nặng áo cơm đã khiến KD bất lực, dù có những lúc ở đoạn đời cay đắng quá, tưởng ko chịu nổi, cần phải rời bỏ. Khi đó, đã hỏi ông chồng: Anh xem, thu nhập của anh có nuôi nổi mẹ con em ko? Ông í im lặng. Và KD nuốt nước mắt vào trong. Cơm áo ko đùa với…nhà báo, bác à.

        Ngay cả khi bạn bè trong SG đồng ý nhận cả 2 vào làm, ông í cũng im lặng, im lặng và im lặng!

        Vì thế, mà KD nói mình cũng chẳng dũng cảm gì đâu. Thậm chí, cũng hèn vì cơm áo, vì đứa con thơ, vì cả gia đình. Nhiều đêm, nước mắt rơi lặng lẽ. “Một nửa đàn bà là đàn ông”, cái tên của một cuốn sách Trung Quốc cũng nói hộ số phận cả tuổi trẻ KD đó, bác à.

        Có điều, vì cơm áo thì lao động kiếm sống, ko bao giờ mạt hạng “bán mình” để tiến thân trong chính trị, hay ham hố chức quyền. Ngược lại, KD xa lánh lối sống bẩn thỉu, hèn mạt kiểu đó. KD là kẻ trọng nghĩa. Ko bao giờ “làm kinh tế bằng ngòi bút”, ko bao giờ vì đồng tiền mà viết đổi trắng thành đen.

        Đó là điều mà cả cơ quan Báo ND nơi KD sống cả một thời khổ đau, và lao động, thừa nhận.

        Viết đến đây, bỗng đã thấy nghẹn đắng, sống mũi cay sè. Nên từng có lúc thốt lên- hành trình cô đơn, là vậy!

        Còn về “tìm lại bản thân mình”. Hi…hi…vì sao bác Trực Ngôn, thấy KD đồng cảm với BS đến vậy ko? Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, dài lâu, câu chuyện nghìn lẻ một đêm bác à….

        Cảm ơn bác TN và mọi người đã lắng nghe

        • Hà Linh says:

          Dạ, em đã lắng nghe đây. EM nghĩ chị và anh Ba Sàm, mỗi người một cương vị khác nhau, một cách khác nhau đều cống hiến cho sự cần thiết của xã hội với khả năng và tâm huyết của mình.

        • Tịt Tuốt says:

          Tớ cũng đang ngồi bên HL cùng lắng nghe đằng ấy đấy! Tớ thấy cảm thương và tự hào về đằng ấy lắm. Nghe xong mắt cay cay và chợt nhớ đến nhà văn Hữu Loan (màu tím hoa sim) đã từng nói với vợ: “Thôi thì bà với các con chịu khổ để cho tôi được sống lương thiện. Tôi mà chịu khó hót thì nhà lầu xe hơi sung sướng đấy, nhưng tôi không làm được”. Ông giải thích: “Làm nhà văn khó lắm. Viết vừa lòng nhà nước thì dân chửi, viết vừa lòng dân thì đi tù như chơi. Thôi tôi về đi cày”.

          Tuy nhiên, nếu ai cũng bỏ về đi cày thì cái dân tộc này sẽ mãi đắm chìm trong ngàn năm tăm tối. Những nhà văn, nhà thơ, nhà báo, những trí thức cấp tiến thường không có quyền lực trong tay để thay đổi cơ chế và những gì mang tính hệ thống, nhưng những bài viết như của đằng ấy TR, những tiếng nói phản biện và góp ý vào các chính sách do hệ thống chính trị gây dựng nên sẽ góp phần giúp hệ thống thay đổi và tiến bộ hơn. :lol: :roll: :oops:

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn em HL và TT. Nhưng TT đừng làm tớ lại khóc như hôm rồi nữa nhé. Có những chuyện đời chưa phải lúc nói, TT ạ.

          TR tớ hay nhớ tới câu của tay nhà báo Hồng Thanh Quang: Nhiều khi trong cuộc đời, phải chấp nhận thua thiệt, để bảo toàn nhân cách! Đó là sự chọn lựa âm thầm của TR.

          TR tớ ko hề ân hận vì những gì đã chọn lựa, đã đi. Dù nỗi đau thì kinh hoàng, vì đời tàn nhẫn quá. Nhưng giờ đây, khi đọc Ba Sàm về sự chọn lựa của ông, tớ thấy bình an. Dù lúc nào cũng nghẹn trong cổ, mỗi khi recom.

          Bây giờ, tớ đã vui, đã bình yên hơn rất nhiều. .

          Thật ra, bác Trực Ngôn chưa hiểu điều này, TR luôn là TR trong bất cứ hoàn cảnh nào, bác à…..

        • TC Bình says:

          Tặng Kim Dung 2 câu:
          -Khổng Tử nói: Vi nhân nan.
          -Dân gian có câu: Làm người thì khó, làm chó thì dễ.
          Sống cho ra một người tử tế thì khó khăn và thua thiệt mọi nhẽ. Phải chấp nhận thôi Kim Dung ạ. Vui lên nhé.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác TC Bình: Giờ KD vui hơn rất nhiều. vì mọi điều nhìn nhận từ lúc còn rất trẻ, mọi khổ đau giờ như được bù đắp, bình yên và bình thản hơn nhiều. Được viết, được sống theo iều mình thích bằng lao động của mình, thế là vui, là ấm áp và thanh thản, bác nhỉ?

        • Hà Linh says:

          Em xin được nhất trí với anh Tịt Tuốt , em nghĩ anh Ba Sàm có sự bứt phá của anh ấy để chứng tỏ một điều/một con đường..Nhưng con đường mà chị Tép Riu đi qua cũng chắc chắn có bao nhiêu gian khó, ngặt nghèo mà ta không thể nói ai can trường hơn ai.. Vẫn ở trong bối cảnh chung nhưng lại đi theo con đường riêng của mình, mà nói thẳng ra là vẫn giữ biên chế trong báo chí chính thống của chính quyền, nhưng không chịu bẻ cong ngòi bút, vẫn cất tiếng nói thẳng thắn được, vẫn giữ cho bản thân được kiêu hãnh như thế..để cho bạn đọc vẫn có niềm tin vào những nhà báo chân chính.

        • Vũ Tuấn says:

          Hình như KD đổi tên cuốn sách ” một nửa đàn ông là đàn bà “?Mình cảm phục cái tự diễn biến của ABS nhưng mình thích đối đầu với thực tế kiểu KD hơn . Mình ở quê,thành phần gia đình là con nghẻ của xả hội , khi anh em mình trưởng thành bố mình thường dặn ” thời thế không phải của mình , các con đừng tranh giành gì cả nhưng cố sống tốt và đừng hèn hạ . ” .Có lẽ đó cũng là phương châm sống của hầu hết thế hệ mình và con cháu .Thậm chí khi cháu đích tôn vào Đảng , về hỏi ông ( nó là đảng viên đầu tiên của dòng họ ), ông còn khuyến khích : nếu có điều kiện thì cứ vào , miễn là mình phải xác định đúng mình , làm tốt , sống tốt và biết đâu có điệu kiện giúp người khác tốt hơn . Mình nghĩ ,nếu BS còn ở bên An ninh ,với điều kiện gia đình và tài năng như vậy , bây giờ thành tướng CA rồi. Và với “tự diễn biến” vậy ,với vị trí đó anh có thể giúp giảm đưọc nhiều oan khuất của người dân hoặc những lố lăng ở bộ phận quân mà anh phụ trách .- tức là làm xã hội tốt hơn một chút Nếu bác sĩ Schindler ( phim ds Schindler) cũng chọn cách bất hợp tác thì không thể có một ” Danh sách ” những người do thái được cứu sống dài như vậy .
          Bây giờ không ít bạn trẻ , có trí thức, vào Đảng với tư tưởng như vậy . Họ hiểu ,chỉ có vào Đ họ mới có điều kiện tiếp cận quyền lực và cố gắng dùng quyền lực đó làm những điều tốt .Anh không thay đổi được cả xã hội thì ít nhất cũng thay đổi được một phần xung quanh anh

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn Vũ Tuấn về sự chia sẻ. KD đồng cảm và kính trọng Ba Sàm bởi những suy nghĩ, nhận thức của ông căn cứ vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo chân lý. Và đó là nhận thức đúng, thông minh. BS hoàn toàn đủ điều kiện để tiến thân, có danh vọng. Nhưng BS đã chọn lựa điều mà BS cho là đúng.

          Sự phản biện ở BS, chính là mục đích giúp con người nâng cao nhận thức, có quyền độc lập suy nghĩ, quyền làm người. Chỉ khi con người độc lập tư duy, mới có thể sáng tạo, và đó chính là giúp cho xã hội phát triển.\ tốt đẹp hơn, minh bạch hơn.

          Và quản lý xã hội, ở đây là bộ máy Nhà nước, phải tự nâng tầm tương xứng. Chỉ khi đó, xã hội mới văn ,minh được

  21. TRỰC NGÔN_ABS says:

    Tôi nhớ một lão sư nào đó đã từng nói : “ Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra mình là ai….”
    Những tâm sự khoắc khoải của anh Ba Sàm đã cho thấy, gần như anh đã tìm ra hành trình của cuộc đời mình. Đó là con đường đi cùng dân tộc Việt Nam, bằng việc làm đầu tiên là lập trang web với tôn chỉ là một diễn đàn tập hợp các góc nhìn đa chiều, đúng ý nghĩa là nơi TỰ DO CỦA THÔNG TIN, nhưng có sự thật.

    Văn hóa của một xã hội dân sự ( cụ thể là từ nhân sĩ trí thức, sách vở ở miền Nam VN như BS đã viết), đã thay đổi nhận thức của anh. Và đến lượt anh với trang web này, đã dần thay đổi nhận thức chính trị của không biết bao người, ở các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Việc làm của ABS là một sứ mệnh đúng thời khắc, đúng thời điểm ( right place- right time). Sự diễn biến nhận thức tịnh tiến đó xảy ra không phải chỉ riêng với anh BS, mà bất cứ người có tinh thần khai phá, sự nhạy cảm chính trị cao, cùng với nỗi khát khao đi tìm chân lý của SỰ THẬT. Cũng như trong Phật giáo thường nói : hãy gõ, cửa Chân lý sẽ mở. ( Tiếc thay, những bản chất tốt đẹp đó của con người Việt Nam giờ đây hay bị quy chụp là tiếp tay, là bị ảnh hưởng của DBHB)
    Đã có nhiều trang web có đặc tính điểm tin gần như vậy. Như trang Vietbao, infonet, baomoi…vv. Nhưng trang ABS vượt lên tất cả nhờ hai yếu tố khác.
    Đó là sự bình luận sâu sắc và ngày càng “thâm hậu công phu” của anh BS và BTV.
    Đó là sự tham gia phong phú của đội ngũ các còm sĩ có tri thức và tấm lòng trăn trở với vận mệnh quốc gia, đặc biệt là góc nhìn ĐA CHIỀU- ĐA DIỆN. Cả hai cùng cộng hưởng lẫn nhau, tạo nên bản sắc rất là riêng của trang ABS. Sự tương tác giữa ban Biên Tập và bạn đọc- điều mà hệ thống báo chí chính thống của Nhà nước đến nay vẫn chưa có, vì đặc tính ‘ định hướng thông tin” của mình.
    Cũng có ý kiến phê phán là một số com ở trang ABS là hay chửi bới. Nhưng sự thóa mạ ấy là “ văn hóa chửi” cần thiết , khi mà “Trong tấn tuồng đời bọn bất lương đã giành đóng hết các vai đạo đức mất rồi”! Theo ông Hà Sĩ Phu thì
    “…Chửi” đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công lý sẽ lớn lên , chặn tay bọn ăn cắp những CON GÀ VÀNG nặng hàng chục tấn, và trả lại cho đời, cho dân những công bằng lớn lao hơn. Ý nghĩa Văn hoá của sự Chửi chính là ở đó….”

    Như tôi vẫn thường nói vui với bạn bè khi quảng bá trang web TTXVH : Trang ABS tuy thấp nhưng ai cũng phải ngước nhìn!

  22. CT says:

    Sự cực đoan nào cũng không tốt.
    Báo chí lề phải thiên về ca ngợi, minh họa đường lối, “xấu che, tốt khoe”. “Báo” , blog lề trái thì lại có những nhược điểm khác như nhiều thông tin không chính xác, chửi bới thái quá…
    Nhưng sự có mặt của lề trái là cần thiết trong tình hình không có tự do báo chí như VN ta hiện nay…

    • Tịt mù says:

      Công nhận thế giới này có nhiều người comm ăn khoai môn, bã đậu nhiều quá, cứ lề phải – lề trái – lề chính giữa… tự nhận mình thuộc loài cừu như GS NBC đã từng đề cập.
      Lớn rồi, cái thời tẩy nảo, nhồi sọ cũng qua lâu rồi.

  23. TC Bình says:

    Nghĩ được như ABS thì rất nhiều. Dám nói ra và làm được như anh ấy thì hiếm.
    Biết bao kẻ biết rõ những bất công, ngang trái, phi lý đã và đang xảy ra nhưng vẫn đang NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN, không, ăn kim cương mới đúng.
    Kính phục ABS, con người trung thực và dũng cảm.

  24. Nhu Nguyen says:

    Chỉ có thể nói khâm phục các anh.

    Chúc sức khỏe gia đình anh H.M và gia đình anh Ba Sàm
    Chúc anh chị đọc blog vui vẻ

  25. bochet says:

    ” Diễn biến” rất sạch sẽ và minh bạch, đúng trình tự lịch sử. Tư duy văn minh,sâu sắc,nhân bản. Khâm phục!!!

  26. Sóc says:

    Á tem . Tại Qx không phải trèo tường nên tranh đc của Sóc

    • qx says:

      hehe… Bọn trẻ chừ trèo có chút tường mà la oai oái, qua xưa phải bơi qua sông, rồi trèo rào … mà còn kịp coi trộm phim ảnh, văn nghệ mỗi khi huyện về phục vụ nhân dân ta thời bảy mấy tám mươi ấy.

      qx

      • Kim Dung says:

        Bơi qua sông để đến chỗ hẹn với… nàng, mới là đáng kể. Chứ bơi qua sông, xem phim ảnh, văn nghệ là chuyện vặt, Qua ạ :D :P :oops:

    • HOA HONG_SG says:

      8O Ơ sao Sóc lại vẫn còn trèo tường?. Cách đây gần chục ngày thấy bà con trên mạng râm ran là hết bị chặn worpress.com và blogspot.com rồi mà? riêng nhà bác ABS vẫn còn bị chặn thôi mà.

  27. qx says:

    hehe…

    qx

    • Sóc says:

      Tem xong không còm cho xong, là ko đc đâu nha bác Qx. ? :D ;-)

      • qx says:

        hehe… entry ni là chuyện lão Ba Sàm nhân khí trời mát mẻ vào thu mà trở chứng tâm tình cô thiếu nữ thôi. Chuyện tâm tình thỏ thẻ của chả, độc giả làm răng còm được nè.

        Dưng mà qua chuyện chả nhỏ nhẻ, thẻ thọt, tự dưng tui cũng ủy mị theo, cảm hứng ri: ở địa ngục đôi khi vẫn có những thiên thần và ngược lại ở thiên đàng đôi khi vẫn có ác quỉ.

        qx

        • Tịt Tuốt says:

          Sao có thể gọi bài viết này là “chuyện tâm tình thỏ thẻ của riêng anh BS” được nhể??? Tại sao bạn đọc không có gì để nói. “Tự diễn biến” có thể được gọi với một tên khác “sự phản tỉnh”. Không biết Sóc có còn nhớ cái còm “sự phản tỉnh” của lão tôn mà Sóc và VAnh đã từng đọc không? (Bố Sư lão Cua thấy “lòng thòng” ngứa mắt nên cắt phắng nó mất :lol: )

          Lão tin rằng còn có rất nhiều “sự phản tỉnh” hay “tự diễn biến” như anh BS. Chẳng hạn như tác giả của bài hát tác giả của Màu Tím Hoa Sim, nhà thơ Hữu Loan: Trên thực tế, khi ấy, rất hiếm những bí thư, chủ nhiệm, thủ kho, cửa hàng trưởng tốt, phải nói hầu hết là ăn cắp, thi nhau để ăn cắp, nhưng văn học không được nói thực mà phải dựng lên toàn là những người lý tưởng. Các văn nghệ sỹ lúc ấy phải học tập những tài liệu hiện thực xã hội chủ nghĩa, từ Liên Xô đưa về, rồi tự Diên An (Trung Quốc) đưa sang. Nghĩa là văn nghệ chỉ được nói đến cái xã hội thiên đường vô cùng đẹp chưa có, chưa biết bao giờ mới có, chứ không được nói đến những cảnh trộm cướp áp bức bóc lột đang diễn ra trước mắt….

          Hoặc như CLV cũng đã tự diễn biến, đã nhận chân ra sự thật, từ lâu rồi qua bài thơ Bánh Vẽ:
          Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
          Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
          Cầm lên nhấm nháp.
          Chả là nếu anh từ chối
          Chúng sẽ bảo anh phá rối
          Ðêm vui
          Bảo anh không còn có khả năng nhai
          Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
          Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
          Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
          Như không có gì xảy ra hết
          Và những người khác thấy anh ngồi,
          Họ cũng ngồi thôi
          Nhai ngồm ngoàm…

          Bây giờ, họ vẫn còn vẽ ra những cái bánh vẽ như thế – cái mà ai ai cũng biết nhưng chẳng phải ai ai cũng dám nói… :roll:

        • qx says:

          U chu cha, đúng là đại lão Tịt Tuốt, lão nói phải. Đúng là có nhiều chuyện để bàn về hiện tượng ba sàm nhân dịp lão í phê và tự phê như ri.

          Quả là có rất nhiều vị đã “phản tỉnh”, “tự diễn biến” vì “tui hỏi là tui tồn tại”. Lẽ tự nhiên, luật tiến hóa (hehe… tui nói chữ phát cho nó ngầu, lão đừng cười hỉ). Nhưng mà các vị kia hoặc là phản tỉnh rồi thôi, hoặc là không có cái may, không gặp cơ hội, hoặc không hành động sau khi phản tỉnh, sau khi tự diễn biến tâm (sinh) lý, nên hổng đi tới đâu.

          Cũng có thể hiểu là, và rất có thể là vậy, những người phản tỉnh, “tự diễn biến” lứa đầu, lứa nhì, lứa ba là những người phải … chết, phải bị đau thương, để lứa sau thành công nhờ học hỏi, rút kinh nghiệm, và cũng một phần “đối phương” buộc phải dãn một chút khi thấy xã hội có rất nhiều … phản tỉnh, có quá nhiều áp lực, theo thời gian.

          Lão Anh Ba Sàm là lứa sau. Hy vọng lứa sau nữa, sau nữa, và sau nữa của cả hai bên.

          qx

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,365 other followers

%d bloggers like this: