Sự cô độc của người biểu tình

Một năm trước ở HN

Tối qua tôi có chút việc phải ở lại VP khá muộn. Trước khi về có post bài của anh Ích Duệ. Xuống gara lấy xe đi về nhà.

Ra đường bỗng bão tố nổi lên khủng khiếp. Lúc đi qua cầu bắc qua Potomac, xe SUV như chao đảo, muốn bay sang vệ đường. Cành cây bị bẻ gẫy văng tứ tung, thật đáng sợ.

Qua đường hầm 66 cắt với Key Bridge thấy xe đỗ trong hầm đông nghịt, đèn báo nguy lập lòe liên tục.

Mình nghĩ, chỉ còn 5km nữa là về tới nhà, thôi cố vậy. Thế là lê trên cao tốc với tốc độ 20km giờ, bật đèn nhấp nháy để báo hiệu cho cả xe trước xe sau là Tổng Cua đang bò.

Nhiều tay cũng liều, cậy trời mưa đường vắng, phóng vèo vèo dù tầm nhìn chỉ còn vài chục mét.

Bỗng sét chớp lòe, điện tắt ngúm, Washington DC và Virginia chìm trong bóng đêm, chỉ còn gió gào thét và mưa xối xả. Vừa lái xe, vừa lo cành cây đổ.

Mình nghĩ bụng, nếu gió to, xe lật nghiêng, có lẽ món “Rau làng Ích Duệ” là entry cuối cùng của Hiệu Minh Blog. Tự nhiên thấy cô độc lạ thường, chẳng có ai bên cạnh.

Cuối cùng cũng may mắn về được tới nhà. Khu mình rất may, mất điện một lúc lại có ngay. Nhưng tivi, internet, telephone thì không có suốt từ tối qua. Đành dùng Blackberry xem blog. Chữ nhỏ li ti nhưng vẫn thấy hơn 50 comment cho Ích Duệ đăng cuối tuần cho nhẹ đầu.

Mấy bang quanh mất điện trên diện rộng ảnh hưởng tới 1.3 triệu người. 13 người chết và nhiều nhà đổ. DC, Virginia và Maryland đang ở trạng thái báo động (emergency). Entry này lại phải đi xe lên VP mới xuất bản được.

“Bão xa” ở biển Đông

Có vài nick nhắc nhở, đất nước mình đang có những “cơn bão xa” biển Đông. Hoàng Sa và Trường Sa không phải chuyện đùa.

Quốc hội VN thông qua về luật biển, đưa vấn đề biển đảo thành pháp lý. Quốc hội Trung Quốc kêu gọi các nghị sĩ Việt Nam “sửa ngay lập tức”. Ủy ban đối ngoại của họ đã gửi cho đối tác Quốc hội Việt Nam, kêu gọi Việt Nam “tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, ngay lập tức sửa sai và nỗ lực bảo vệ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước”.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở vùng Biển Đông. Ngày 28/6, tin cho hay, quân đội Trung Quốc đã “thiết lập chế độ tuần tra” với mục đích phòng ngừa chiến tranh trên vùng biển quanh quần đảo Trường Sa và đang xem xét để đặt cơ quan quân sự tại thành phố Tam Sa mới được thành lập tại đây.

Máy bay VN ra Trường Sa

Việt Nam đưa máy bay tuần tiễu ở Trường Sa. Trung Quốc cũng không kém, chuyển  tầu tuần tiễu sang trạng thái chuẩn bị cho chiến đấu.

Phản ứng lại, phía Việt nam đã mạnh hơn trước. Từ phát ngôn chính thức đến viết trên báo chính thống.

Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố “Đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm chính đáng của Việt Nam. Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là ‘thành phố Tam Sa'”.

Chả hiểu sao đến lúc này mà anh Lương Thanh Nghị còn nhắc lại như cái máy “Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm  “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” vì lợi ích của nhân dân hai nước,”

 Xem chừng giàn khoan của Trung Quốc đặt khắp nơi, thành phố Tam Sa, tuần tiễu của cả hai bên, và như giọt nước tràn ly, vụ Luật Biển này đang đẩy “con thuyền quốc tế cộng sản” vào bãi đá ngầm ở biển Đông, kéo theo 16 chữ vàng và 4 tốt chìm nghỉm.

Biển Đông đang có tín hiệu của trận “bão xa” và đến…không theo mùa.

Hỏi dư luận được kết quả gì?

Mang tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đi phỏng vấn thì được câu trả lời thế nào?

Tầu hải giám của TQ.

Hỏi thế giới sẽ được câu trả lời, đó là vùng tranh chấp như bao vùng biển khác trên thế giới. Người Mỹ cũng thế, người Nhật cũng vậy, người Anh cũng chẳng khác. Tranh chấp hai bên hay nhiều bên thì các bên liên quan tự giải quyết.

Hỏi cả tỷ người Trung Quốc, từ lục địa đến phản động Đài Loan, ai cũng tin, đó là của họ. Vì cách đây cả nửa thập kỷ, khi quan hệ Trung Quốc – Việt Nam “môi hở răng lạnh”, học sinh đã học thế rồi. Lớp học sinh ấy bây giờ đang lãnh đạo Trung Quốc.

Nhưng nếu hỏi người Việt thì có bao nhiêu phần trăm tin hai vùng đảo đó là của Việt Nam. 2%, 5% hay 50%, nhưng chắc chắn không phải là 100%. Có vị còn bảo đó là bãi chim ỉa.

Nghe tin con em định đi biểu tình, cán bộ phụ nữ, công an khu vực đến từng gia đình khuyên, đã có Đảng và Chính phủ lo, đừng dại nghe theo thế lực thù địch.

Có vị ở tầm cầm cân nẩy mực cho quốc gia vẫn tin, Trung Quốc là nước Cộng sản anh em, không thể đánh Việt Nam.

Mặc áo phông có tên hai quần đảo này là bị theo dõi, bị hỏi thăm. Biểu tình Hoàng Sa, Trường Sa là bị dẹp. Người bị bắt, người đi tù, người khác bị đe dọa, bị ném phân vào nhà, rồi “thương binh” đến “thăm nom”.

Người đi biểu tình bị hót lên xe, đưa về sân vận động Mỹ Đình, viết kiểm điểm, hứa không ra đường tụ tập.

Blog bị xóa, chủ bị ghép vào tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ, tuyên truyền chống nhà nước”. Một loạt bloggers đang đợi ngày ra tòa chỉ vì tội chống Trung Quốc.

Nỗi sợ hãi len lỏi vào dân chúng, không phải vì sợ Trung Quốc, mà sợ ngay chính người của mình. Báo chí không được nói đến, có nói thì chỉ gọi tầu Trung Quốc là tầu lạ, nước lạ.

Để đối đầu với Trung quốc đang lớn mạnh, khu vực Đông Nam Á có VN là số 1.Về chiến tranh  cũng là số 1 luôn, khỏi phải bàn cãi. Cả thế giới đều hiểu điều đó.

Nhưng có lẽ nhiều người lại không biết được sức mạnh đó và không nuôi dưỡng trong một thời gian rất dài sau 1975.

Hội nhập, mở cửa, của cải vật chất nhiều hơn, kéo theo bao hệ lụy. Tham nhũng tràn lan, đất nông nghiệp biến thành sân golf, công viên, biệt thự cho người giầu.

Lòng tin của dân chúng vào lãnh đạo đã giảm đi trầm trọng. Tính chính danh của Đảng Cộng sản đang đặt trước những câu hỏi lớn của thời cuộc. Quốc gia giầu lên nhưng lại nghèo bớt lòng yêu nước.

Biểu tình và sự cô độc

Trong HM Blog có vài nick nhắc nhở chủ nhà nên nhớ đất nước đang nước sôi lửa bỏng, đừng nói chuyện rau làng Ích Duệ, ăn mát lòng, rồi để mất nước lúc nào.

Nhưng có nick lại bảo “Hệ thống chính trị tập huấn đều đặn các giải pháp phòng vệ khi Tàu xâm nhập vùng biển, làng xã nhân dân tập làm quen với các động thái khi chiến tranh xảy ra. Tôi chỉ thấy một không khí an nhiên tự tại. Vì sao? Vì đó là nhân dân có truyền thống chống xâm lược!”

 Rồi anh nhắc khéo “nhân dân không cần đi biểu tình mà vẫn yêu nước tự nhiên hơn chán vạn các ông bà.”

Bão ở DC

Thế đấy, có nên ra đường biểu dương sức mạnh hay ngồi nhà mà vẫn yêu nước, bảo vệ biển đảo.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến trận cuồng phong tối qua ở DC, gió gầm rú, tưởng xe bị lật, một mình cô đơn trong cơn bão.

Một khi dân không được bàn đến đại sự quốc gia như bảo vệ biển đảo một cách tự do, thì một lúc nào đó, cả nước mình sẽ như người cô đơn đi trong bão. Người ta sợ giông tố nhưng sợ hơn cả là sự đơn độc.

Người ra đường biểu tình vì Hoàng Sa và Trường Sa cũng vậy. Họ không sợ bị bắt hay bị hỏi thăm. Mà họ sợ sự ghẻ lạnh của những ánh mắt trên đường phố. Điều đó giết chết lòng yêu nước.

Khi lòng yêu nước không còn thì nói chi đến sự tồn vong của một quốc gia.

HM. 1-07-2012

Nếu bạn không muốn người biểu tình cô độc thì hãy nhấn 5 sao vào đánh giá dưới đây.

About these ads

79 Responses to Sự cô độc của người biểu tình

  1. Sóc says:

    Đây là hai bài đáng lưu tâm của 2 ng trẻ. 
    Một người cũng ra tận Trường Sa / hẳn bạn ấy cũng yêu nước / nhưng bạn ấy đả kích chuyện biểu tình. 
    Một nhà báo trẻ và đầy tâm huyết với đất nước, nhà báo Đoan Trang, đã viết bài phản biện lại bài viết của bạn ở trên. 
    Sóc đọc và thấy cần thiết phải đưa cạnh nhau. Lý do tại sao thì Sóc sẽ còm ở dưới ạ. Cháu xin phép chú HM post bài này ở đây dù rất dài. Cám ơn chị Đoan Trang và Vua Nguyễn về 2 bài viết này và xin phép đăng lại ở đây.

    • Sóc says:

      Nguồn : facebook Vua Nguyễn 

      Lòng yêu nước? ( đầu đề : Sóc đặt ) 

      Tôi đi công tác ở Trường Sa 16 ngày về, lạc hậu thông tin vô cùng. Nhưng một trong những tin tức cập nhật đầu tiên khi chuẩn bị về đến đất liền là “những lời kêu gọi xuống đường “tuần hành” (hoặc cái gọi là “biểu tình”) phản đối Trung Quốc. Mục đích chính của cuộc kêu gọi lần này thoạt nghe có vẻ rất hay: phản đối sự khiêu khích của Trung Quốc đối với biển Đông bằng việc mời thầu các lô dầu khí thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của chúng ta và ủng hộ Luật Biển Việt Nam vừa được Quốc Hội thông qua.
      Mặc dù về đến nhà đã khá khuya, mặc dù còn bộn bề công việc riêng sau chuyến đi dài ngày, tôi vẫn cố dành thời gian lướt qua hàng chục trang web để nắm “tinh thần” của cuộc phát động lần này. Và sáng nay, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, tôi có một vài suy nghĩ xin mạo muội nói thẳng: Một lần nữa, lòng yêu nước của nhiều người dường như đã bị lợi dụng. Tôi có lý do để nói thế vì:
      Thứ nhất, động thái khiêu khích vừa rồi của Trung Quốc nằm trong chuỗi các động thái với mưu đồ độc chiếm biển Đông và “nắn gân” các nước có tranh chấp rất tinh vi. Tuy nhiên, cách thể hiện sự khiêu khích của Trung Quốc chỉ là những lời tuyên bố. Theo thông lệ Quốc tế, hành xử của Việt Nam trước sự khiêu khích này không thể nào khác hơn ngoài những tuyên bố phản đối của các Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và Nhà nước ta đã thực hiện đúng với những gì cần làm. Các bạn có thể thấy:
      – Trung Quốc tuyên bố lập “thành phố Tam Sa” ở cấp vùng (Trung Quốc từng có ý định lập thành phố Tam Sa ở cấp huyện, nhưng sau đó hủy bỏ quyết định trắng trợn này) nhằm quản lý các quần đảo trên Biển Đông, ngay lập tức, lãnh đạo Khánh Hòa và Đà Nẵng lên tiếng phản đối Trung Quốc, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không tách rời của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng kịch liệt lên án việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”.
      – Đến khi Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) ngang ngược thông báo chào thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam, cũng ngay lập tức Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã yêu cầu Trung Quốc phải hủy bỏ ngay việc mời thầu sai trái nói trên. Ngày 27/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao Công hàm phản đối CNOOC mời thầu tại Biển Đông. Cùng ngày, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) họp báo để phản đối Trung Quốc mời thầu phi pháp.
      – Giới quan sát và các chuyên gia Quốc tế việc Trung Quốc mời thầu là “hành động khiêu khích, nhằm trả đũa việc Việt Nam khẳng định các quyền pháp lý của mình trong luật quốc nội” và đánh giá việc CNOOC mời thầu tại Biển Đông là tuyên bố vô căn cứ vì khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vốn được luật pháp quốc tế thừa nhận. Từ đó, giới nghiên cứu quốc tế nhận định sẽ không có công ty nước ngoài nào quan tâm tới lời mời thầu phi pháp của Trung Quốc.
      – Như vậy là đã rõ, hành động của Trung Quốc cũng chỉ là hành động khiêu khích bằng tuyên bố của 1 đơn vị kinh tế của Trung Quốc. Phản ứng của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn kịp thời, đúng quy định và hiện nay cũng chẳng có và sẽ chẳng có bất cứ công ty nước ngoài nào nhận lời mời thầu phi pháp trên của Trung Quốc.
      Thế thì tại sao vẫn có biểu tình giống như là Trung Quốc đã và đang khai khai thác dầu tại vùng biển của chúng ta vậy? Hành động xuống đường phản đối có cần thiết hay không? Những người yêu nước xuống đường chung với những gương mặt “thích biểu tình”, thích quấy rối và nhiều gương mặt “có vấn đề” với Chính quyền có đạt được đúng mục đích ban đầu của lời kêu gọi hay là mục đích khác? Đó chính là sự lợi dụng lòng yêu nước.
      Thứ hai, kết thúc cái gọi là biểu tình, tuần hành ôn hòa, tôi lướt qua hàng chục trang web: nổi bật lên không phải là sự thỏa mãn của lòng yêu nước chính đáng mà là sự hả hê của những tổ chức, cá nhân khi đã tập hợp được một lượng người cần thiết xuống đường để cho thấy “Chính quyền, công an phải vất vả”, để cho thấy những tổ chức, cá nhân đó có thể hiệu triệu được mọi người, để có thể “tập dần thói quen phản kháng của người dân với chính quyền”. Những bài viết ở các trang web, blog, facebook miêu tả việc bắt bớ, đánh đập, đàn áp, tôn vinh những “ngọn cờ” với những thông tin “thêm mắm, dặm muối”, mô tả những chi tiết (qua lời kể, thậm chí là trí tưởng tượng phong phú của một ai đó) đầy rẫy trên mạng, từ đó những dòng phản hồi (comments) của một số phần tử mang tính bắc cầu (lấy chuyện biểu tình chống Trung Quốc nói sang chuyện chế độ hiện nay, lấy chuyện yêu nước để đả kích Chính quyền, Công an…) tiếp tục xuất hiện, càng nhiều, và cuối cùng kết luận chung của những bài viết này cho buổi sáng hôm nay là “…một chiến thắng của những công dân Việt Nam trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội ngày hôm nay”. Bây giờ các bạn đã nhận thấy mục đích chính của những kẻ phát động biểu tình lúc này chưa? Đó chính là sự lợi dụng lòng yêu nước.
      Thứ ba, những “ngọn cờ” như Bùi Thị Minh Hằng, Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Công Thuận, Juse Lê Duy… nếu đủ tỉnh táo các bạn có thể nhận ra họ là ai và vì sao họ lại luôn hăng hái xuống đường biểu tình bất cứ lúc nào miễn có lý do nào đó. Những “ngọn cờ” ấy, nếu chịu khó tìm đọc trên các trang web (thậm chí là những trang web của các tổ chức phản động khác nhau ở hải ngoại) cũng có thể vạch trần bộ mặt thật của họ. Những khẩu hiệu, phát ngôn của họ sặc mùi đả kích chính quyền, đả kích chế độ nhưng lại mặc màu áo “bảo vệ biển đảo quê hương”. Chính vì thế, tôi không ngạc nhiên khi thấy những băng rôn kiểu “Hãy hành động xứng đáng tiền thuế của nhân dân”, “đoàn kết dân tộc, tôn giáo…” xuất hiện, thậm chí, tôi còn kinh bỉ kẻ đã viết băng rôn “với hình ảnh Ngọc Trinh mang dòng chữ “đầu hàng Trung Quốc thì cạp đất mà ăn à?”. Đó chính là sự lợi dụng lòng yêu nước.
      Thứ tư, tôi từ Trường Sa về. Suốt 16 ngày ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, tôi đủ kiến thức và sự tự tin để khẳng định với các bạn rằng: Việt Nam chúng ta đang làm rất tốt việc giữ gìn biển đảo quê hương. Chúng ta vẫn tiếp tục khai thác tài nguyên, khoáng sản, vẫn tiếp tục phát triển kinh tế biển để làm giàu cho Tổ quốc mà không có bất cứ kẻ ngang ngược nào có thể cản trở. Vậy thì, thay vì xuống đường, đứng chung hàng ngũ với nhiều thành phần cơ hội, cải lương, phản động… các bạn trẻ nên dành sức lực ấy làm việc có ích cho tổ quốc. Hãy học thật giỏi, hãy làm việc thật hăng say nhằm có nhiều điều kiện đóng góp công sức phát triển biển, đảo Việt Nam, hãy suy nghĩ cách nào đó để lính đảo bớt cực nhọc giúp họ vững tay súng, cách nào đó để ngư dân bớt khổ giúp họ yên tâm bám biển, hãy đóng góp những gì có thể khi Tổ quốc cần, như vậy chính là yêu nước.
      Xuống đường chung “chiến tuyến” với những kẻ cơ hội, góp phần giúp chúng đạt được mục đích hay là suy nghĩ chín chắn để có hành động phù hợp, các bạn hãy tự quyết định.

      link : http://www.facebook.com/nghng

       

      • Sóc says:

        Ngụy biện chồng lên ngụy biện

        Trong vài ngày qua, trên cộng đồng Facebook có lan truyền một bài viết với nội dung chỉ trích việc phát động biểu tình là “lợi dụng lòng yêu nước”. Xét thấy bài viết phạm quá nhiều lỗi lập luận, tôi xin được dành entry sau đây để phân tích về sự ngụy biện, phi logic của nó.

        Điều đầu tiên và thông điệp cuối cùng tôi muốn nói trong khuôn khổ entry này, là sự cần thiết phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của công dân. Do vậy, mặc dù entry nhằm chỉ ra các lỗi ngụy biện của tác giả, nhưng tôi hết sức tôn trọng quyền của tác giả được bày tỏ ý kiến về các cuộc biểu tình ở Việt Nam. Cũng cần nói thêm, không phải không có những điều tôi đồng ý và chia sẻ quan điểm với tác giả, nhưng đó là chuyện nằm ngoài bài viết dưới đây.

        * * *

        —–“Thứ nhất, động thái khiêu khích vừa rồi của Trung Quốc nằm trong chuỗi các động thái với mưu đồ độc chiếm biển Đông và “nắn gân” các nước có tranh chấp rất tinh vi. Tuy nhiên, cách thể hiện sự khiêu khích của Trung Quốc chỉ là những lời tuyên bố. Theo thông lệ Quốc tế, hành xử của Việt Nam trước sự khiêu khích này không thể nào khác hơn ngoài những tuyên bố phản đối của các Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và Nhà nước ta đã thực hiện đúng với những gì cần làm”.——

        Tất nhiên là trong những sự biến vừa qua, (thật may mắn mà) sự khiêu khích của Trung Quốc (mới) chỉ là những lời tuyên bố. Và chúng ta cũng cần hiểu là, từ trước đến nay, ngay cả khi Trung Quốc có những hành động khác xâm hại đến lợi ích Việt Nam, mà vì một lý do nào đó mà truyền thông Việt Nam không đưa tin, thì chúng ta cũng đâu có biết. Sự thực rất có thể là nghiêm trọng hơn dư luận tưởng nhiều, và ngược lại, cũng có thể là nhẹ nhàng hơn nhiều – đến nỗi chúng ta rất khó có thể khẳng định “sự khiêu khích của Trung Quốc chỉ là những lời tuyên bố”. Khi không được cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, mọi khẳng định về động thái của Nhà nước (dù là Việt Nam hay Trung Quốc) đều có thể là võ đoán.

        Trên thực tế, Trung Quốc đã từng có những hành động thật sự xâm hại đến lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, chứ không dừng lại chỉ ở tuyên bố. Cắt cáp tàu Bình Minh 2, gây rối cáp tàu Viking 2, bắt giữ ngư dân Việt Nam… là các ví dụ rõ ràng.

        Biểu tình là do người dân muốn thể hiện ý nguyện yêu nước của mình trước hiểm họa lãnh thổ bị xâm phạm. Ở đây chưa cần bàn là Nhà nước đã làm kịp thời tất cả những gì cần thiết về phía Nhà nước hay chưa, mà đơn thuần là một số người dân muốn thể hiện quan điểm phía mình. Hai chuyện này độc lập với nhau, và có thể thực hiện song song, không ai ngáng chân ai cả.

        ——-“Trung Quốc tuyên bố lập “thành phố Tam Sa” ở cấp vùng (Trung Quốc từng có ý định lập thành phố Tam Sa ở cấp huyện, nhưng sau đó hủy bỏ quyết định trắn trợn này) nhằm quản lý các quần đảo trên Biển Đông, ngay lập tức, lãnh đạo Khánh Hòa và Đà Nẵng lên tiếng phản đối Trung Quốc, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không tách rời của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng kịch liệt lên án việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa””.——–

        Xin tác giả lưu ý: Trung Quốc là một quốc gia, tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” là tuyên bố của một chính quyền trung ương. Còn Khánh Hòa và Đà Nẵng là hai tỉnh của Việt Nam. Tuyên bố của hai địa phương này, xét về mặt quốc tế, là không đủ sức đại diện, không “ngang tầm” chính quyền Trung Quốc. Chỉ có Bộ Ngoại giao (trở lên) mới có tiếng nói tương đương đối phương, trong trường hợp này.

        ——-“Như vậy là đã rõ, hành động của Trung Quốc cũng chỉ là hành động khiêu khích bằng tuyên bố của 1 đơn vị kinh tế của Trung Quốc”.——–

        Nhưng đơn vị kinh tế đó là một doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải là một công ty tư nhân. Trong mô hình kinh tế của Trung Quốc và Việt Nam thì doanh nghiệp nhà nước bao giờ cũng gánh vác nhiệm vụ chính trị và chịu sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước. Tuyên bố của “một đơn vị kinh tế” trong trường hợp này không đơn giản chỉ là của một công ty. Bản thân ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc của PetroVietnam, cũng đã khẳng định: “Việc làm này chắc chắn là có sự tham gia, đồng ý của Chính phủ Trung Quốc”.

        ——-“Phản ứng của Chính phủ Việt Nam là hoàn toàn kịp thời, đúng quy định và hiện nay cũng chẳng có và sẽ chẳng có bất cứ công ty nước ngoài nào nhận lời mời thầu phi pháp trên của Trung Quốc”.———

        Có thể tác giả đúng mà cũng có thể sai hoàn toàn – lập luận như thế này đơn giản là không đủ thuyết phục. Nếu trình bày như tác giả, rằng “sẽ chẳng có bất cứ công ty nước ngoài nào nhận lời mời thầu phi pháp trên của Trung Quốc”, thì chỉ là một khẳng định chủ quan. Thêm nữa, cứ giả sử là sẽ không có công ty nào nhận lời mời thầu của Trung Quốc, thì cũng lấy đâu ra căn cứ để nhận định họ không nhận lời vì họ cho như thế là phi pháp hoặc vì họ thấy “Chính phủ Việt Nam phản ứng hoàn toàn kịp thời, đúng quy định”?

        Nếu muốn chứng minh, có lẽ tác giả nên sử dụng những lập luận vững chắc hơn, ví dụ chỉ ra rằng trong lịch sử dầu khí quốc tế, các công ty không có tiền lệ khai thác ở những vùng còn trong trạng thái tranh chấp. Và cũng cần phải xác định rõ rằng, ngay cả việc Trung Quốc biến một địa điểm hoàn toàn nằm trong thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam thành “vùng tranh chấp”, nếu chuyện này xảy ra, cũng là một thành công của Trung Quốc, và rất nguy hiểm cho Việt Nam. Giả sử hậu quả xảy ra sau hành động mời thầu 9 lô dầu của Trung Quốc, là nhiều công ty dầu khí quốc tế tưởng rằng khu vực này là vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc, thì lúc đó, ta có thể nói rằng tác giả đã “mất cảnh giác” không?

        Không có gì đảm bảo rằng “sẽ chẳng có bất cứ công ty nước ngoài nào nhận lời mời thầu phi pháp trên của Trung Quốc”. Đó là chuyện của tương lai, không thể khẳng định vô căn cứ như vậy. Muốn đảm bảo được điều đó, ít nhất cũng cần phản ứng đồng bộ của Nhà nước và nhân dân, mà biểu tình như một hình thức “ngoại giao nhân dân” là rất quan trọng (đánh động dư luận trong nước, quốc tế – xem thêm những phản ứng của Trung Quốc về vụ này).

        Mặt khác, như đã nhiều lần được chứng tỏ, phản ứng của Nhà nước tỏ ra chậm hơn nhiều so với phản ứng của công luận (nhân dân), và phản ứng của nhân dân khiến Nhà nước có tư thế hơn trên bàn đàm phán. Đó là sự cần thiết của “ngoại giao nhân dân”.

        ——–“Hành động xuống đường phản đối có cần thiết hay không? Những người yêu nước xuống đường chung với những gương mặt “thích biểu tình”, thích quấy rối và nhiều gương mặt “có vấn đề” với Chính quyền có đạt được đúng mục đích ban đầu của lời kêu gọi hay là mục đích khác? Đó chính là sự lợi dụng lòng yêu nước”.——-

        Đây không gọi là một lập luận, vì nó chủ quan, chụp mũ, và tất nhiên, hoàn toàn vô căn cứ. Tác giả sử dụng bằng chứng nào để cho rằng tồn tại những gương mặt thích biểu tình, thích quấy rối? Cứ giả sử rằng có những nhân vật như thế, thì tác giả cũng phải làm một nhiệm vụ rất nặng nề: Chứng minh. Bằng chứng, bằng chứng và bằng chứng.

        Gương mặt nào “có vấn đề” hay quấy rối, vi phạm pháp luật thì chính quyền cứ việc xử lý họ (nếu họ có hành vi như vậy). Không thể đưa ra một tình huống giả định để đánh giá xấu một hành động được tiến hành với mục đích tốt.

        Ở đây tác giả cũng cần thận trọng để tránh lỗi ngụy biện “Spot Light” (Ánh đèn sân khấu) khi mặc định rằng tất cả các thành viên của một nhóm nào đó đều giống như những thành viên thu hút sự chú ý của truyền thông nhất. Tránh lỗi “Slippery Slope” (Cái dốc trơn) khi suy bừa từ một hiện tượng này sang một hiện tượng khác, không kèm theo căn cứ nào.

        Cũng cần phải thừa nhận rằng, mọi cuộc biểu tình đều khó mà có cái gọi là “mục đích thuần nhất, trăm người như một”. Bản chất của xã hội loài người là đa nguyên, hay diễn đạt một cách nhẹ nhàng hơn, đa dạng về tinh thần. Không ai giống ai cả, và việc trong 100 người cùng tham gia một cuộc biểu tình với mục đích xác định trước là A, vẫn có thể có 10-20 người ngoài A còn có thêm mục đích B, hoặc chỉ có mục đích B. Phần đông đi biểu tình vì tinh thần dân tộc, vì yêu nước, vì ghét bá quyền Trung Quốc. Nhưng vẫn có thiểu số đi vì những lý do khác: đi để chụp ảnh, đi để quan sát, trải nghiệm, thậm chí không loại trừ việc đi… cho vui, mấy khi ở Việt Nam có dịp tụ tập đông người.

        Và chúng ta đừng quên rằng cũng có những người muốn thu hút sự chú ý của dư luận đến vấn đề riêng của mình hoặc của tầng lớp nào đó trong xã hội, mà họ không có điều kiện lên tiếng ở những nơi khác. Do đó, họ buộc lòng phải tìm đến một sự kiện gây chú ý, để làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe. Chúng ta có thể không thích cách họ “tận dụng”, “lợi dụng” biểu tình cho mục đích riêng, lợi ích riêng. Nhưng không thể chỉ trích, lên án họ, nhất là không thể coi họ như một loại người đáng ghét, phải cách ly khỏi các hoạt động xã hội, nơi tụ tập đông người. Có chăng, phải nhận thấy xã hội Việt Nam rất cần một cơ chế để mọi thành phần trong xã hội đều được cất lên tiếng nói. Đó là: tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do tổ chức họp báo/ hội thảo/ sự kiện/ viết blog (có thể gọi chung là quyền tự do biểu đạt/thể hiện chính kiến).

        ——-“Thứ hai, kết thúc cái gọi là biểu tình, tuần hành ôn hòa, tôi lướt qua hàng chục trang web: nổi bật lên không phải là sự thỏa mãn của lòng yêu nước chính đáng mà là sự hả hê của những tổ chức, cá nhân khi đã tập hợp được một lượng người cần thiết xuống đường để cho thấy “Chính quyền, công an phải vất vả”, để cho thấy những tổ chức, cá nhân đó có thể hiệu triệu được mọi người, để có thể “tập dần thói quen phản kháng của người dân với chính quyền”.——

        Ở đây có một thực tế, là có những người biểu tình (không biết thuộc “phái” nào, nếu như có tồn tại cái gọi là “phái”) có lồng ghép nội dung bày tỏ sự bất mãn, hay nói cách khác, sự không đồng tình với chính sách ngoại giao của Nhà nước. Họ có thể cho rằng Nhà nước cư xử hèn nhát/ kém cỏi trước bá quyền Trung Quốc. Họ có thể đúng, hoặc sai, nhưng việc làm của họ – nếu diễn ra ôn hòa như cách họ đã làm – là không có gì sai cả, và không đáng bị đem ra bêu riếu. Họ có “hả hê”, khoái trá, thì cũng vẫn… chỉ là trên mạng, chứ họ chưa để xảy ra một vụ bạo loạn, xô xát, hay gây ra thiệt hại vật chất và tinh thần cho ai (chỉ trừ cho cơ quan công quyền, nếu có).

        Cơ quan công quyền – cụ thể là công an – có thể ức chế, tức giận, điên tiết đấy, nhưng… vẫn phải chấp nhận. Nghe ra thì có vẻ như cơ quan công quyền phải chịu cái nhìn đầy khắt khe và định kiến từ dư luận xã hội, nhưng biết làm sao được, bởi vì đó là nguyên tắc; nguyên tắc ấy nói rằng công an – cảnh sát – an ninh điều tra bao giờ cũng phải là lực lượng gương mẫu, lực lượng đi đầu tuân thủ luật pháp trong xã hội, và luôn phải nhận phần khó, phần thiệt về mình trong quan hệ với nhân dân. Vì lẽ họ là lực lượng có đầy đủ sức mạnh và công cụ để trấn áp, vốn dĩ họ mạnh hơn hẳn nhân dân – nên họ… phải nhường dân. Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chủ tịch từng dạy công an: “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”.

        Một ví dụ để so sánh: Có một tầng lớp trong xã hội hiện nay cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích, lên án gay gắt, là giới báo chí, nhất là “đám phóng viên lá cải”. Các bạn nghĩ sao nếu các nhà báo cũng phản ứng tương tự với dân mạng như công an, tức là đánh, đạp mặt, bẻ tay, bắt bớ, gây khó dễ, gây sức ép buộc thôi việc, mất nhà trọ v.v.? (Hoạt động báo chí hiện nay ở Việt Nam cũng được xem như hoạt động công vụ, bằng chứng là có những nhà báo đã bị bắt vì tội “lạm dụng quyền hạn, chức vụ trong khi thi hành công vụ”). Nói rộng ra, các bạn nghĩ sao nếu trong xã hội, tồn tại những nhóm công dân được cho, và/hoặc tự cho mình quyền xâm phạm thân thể người khác, nhân danh “công vụ”?

        ——“Những bài viết ở các trang web, blog, facebook miêu tả việc bắt bớ, đánh đập, đàn áp, tôn vinh những “ngọn cờ” với những thông tin “thêm mắm, dặm muối”, mô tả những chi tiết (qua lời kể, thậm chí là trí tưởng tượng phong phú của một ai đó) đầy rẫy trên mạng, từ đó những dòng phản hồi (conments) của một số phần tử mang tính bắc cầu (lấy chuyện biểu tình chống Trung Quốc nói sang chuyện chế độ hiện nay, lấy chuyện yêu nước để đả kích Chính quyền, Công an…) tiếp tục xuất hiện, càng nhiều, và cuối cùng kết luận chung của những bài viết này cho buổi sáng hôm nay là “…một chiến thắng của những công dân Việt Nam trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội ngày hôm nay”. Bây giờ các bạn đã nhận thấy mục đích chính của những kẻ phát động biểu tình lúc này chưa? Đó chính là sự lợi dụng lòng yêu nước”.——

        Nếu chính quyền có cách ứng xử thỏa đáng với biểu tình (không đàn áp, không gây khó dễ trong và sau biểu tình, không có những biểu hiện phản cảm như khênh người, xô đẩy, đạp mặt, thóa mạ…) thì không ai có thể xuyên tạc, vẽ rắn thêm chân được. Ở một đất nước bình thường, biểu tình là chuyện hết sức bình thường. Không ai bảo đi biểu tình là “chiến thắng” cả – điều đó chỉ có thể xảy ra ở một quốc gia mà quyền thể hiện ý nguyện công dân đã bị vi phạm tới mức trầm trọng.

        Trong lần biểu tình này, những người biểu tình cũng không đề cập đến việc Trung Quốc tuyên bố mời thầu dầu khí như là nguyên nhân chính yếu để họ xuống đường phản đối. Với những người yêu nước, có tinh thần dân tộc chủ nghĩa, thì mục đích của họ là bảo vệ lợi ích quốc gia và phản đối việc một bá quyền láng giềng đe dọa làm thiệt hại lợi ích đó. Họ có thể bị lợi dụng (cứ giả sử như vậy), thì nhiệm vụ của chính quyền (nếu có) là ngăn chặn những hành vi lợi dụng (nếu các hành vi đó có màu sắc bạo lực, đe dọa sức khỏe, tính mạng công dân), chứ không phải… gộp tất cả vào một rọ, ngăn chặn tuốt, theo cái tư duy “cùng một công chặn”.

        ——“Thứ ba, những “ngọn cờ” như Bùi Thị Minh Hằng, Kim Tiến, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Công Thuận, Juse Lê Duy… nếu đủ tỉnh táo các bạn có thể nhận ra họ là ai và vì sao họ lại luôn hăng hái xuống đường biểu tình bất cứ lúc nào miễn có lý do nào đó. Những “ngọn cờ” ấy, nếu chịu khó tìm đọc trên các trang web (thậm chí là những trang web của các tổ chức phản động khác nhau ở hải ngoại) cũng có thể vạch trần bộ mặt thật của họ”.——

        Những người trên có thể đã nhiều lần xuống đường vì những lý do riêng (và rất có thể những lý do riêng ấy là đúng đắn), nhưng họ cũng có quyền xuống đường với mọi người vì những mối lo chung của đất nước, dân tộc. Hai việc này không mâu thuẫn, không loại trừ lẫn nhau. Nếu trong biểu tình, họ làm gì trái luật (kích động hằn thù dân tộc, kêu gọi bạo loạn…) thì chính quyền có thể đơn giản là cứ đối chiếu đúng theo luật pháp mà xử lý họ, như đã nói ở trên.

        —–“Những khẩu hiệu, phát ngôn của họ sặc mùi đả kích chính quyền, đả kích chế độ nhưng lại mặc màu áo “bảo vệ biển đảo quê hương”. Chính vì thế, tôi không ngạc nhiên khi thấy những băng rôn kiểu “Hãy hành động xứng đáng tiền thuế của nhân dân”, “đoàn kết dân tộc, tôn giáo…” xuất hiện, thậm chí, tôi còn kinh bỉ kẻ đã viết băng rôn “với hình ảnh Ngọc Trinh mang dòng chữ “đầu hàng Trung Quốc thì cạp đất mà ăn à?”. Đó chính là sự lợi dụng lòng yêu nước”.—–

        Các khẩu hiệu trên cũng không có gì sai trái. Tùy quan niệm, mỗi người có thể thích hay không, nhưng ở đây không có sự vi phạm thuần phong mỹ tục hay là đi ngược lại bất cứ luật định nào.

        Biểu ngữ “Hãy hành động xứng đáng với tiền thuế của dân” không hề sai, nó nêu lên một đòi hỏi hoàn toàn đúng và luôn luôn đúng: Chính quyền nào mà chẳng phải hành động xứng đáng với tiền thuế của dân? Riêng biểu ngữ có hình ảnh Ngọc Trinh, người duy nhất có quyền và có đủ tư cách lên tiếng phản đối là Ngọc Trinh, vì cô ấy không phát ngôn như thế. Mặc dù vậy, biểu tình – với mục đích cao nhất là đánh động dư luận, gây sự chú ý của Nhà nước và công luận tới một vấn đề cụ thể nào đó – là lúc để những người biểu tình có thể sử dụng mọi “chiêu trò” giống như marketing để thông điệp của họ được nổi bật. Nghĩa là:

        Họ có thể đi biểu tình nhiều lần, lặp đi lặp lại.
        Họ có thể giơ cao những biểu ngữ kỳ cục nhất mà họ nghĩ ra được, thậm chí kể cả biểu ngữ nêu những điều có tính chất chân lý, luôn luôn đúng, như: “Mặt trời mọc đằng đông, lặn đằng tây”, “Chính quyền phải hành động xứng đáng với lá phiếu của người dân/ với tiền thuế của nhân dân”, v.v.
        Họ có thể đến những địa điểm đông người chứng kiến nhất, vào những thời điểm có đông người tham dự/ quan sát nhất.
        v.v.

        Cũng cần hiểu thêm rằng, trong một xã hội, kể cả khi tất cả mọi người đều thấy hạnh phúc, yêu đời, hài lòng với cuộc sống, mà lại có một hoặc một số cá nhân cứ biểu tình hoặc viết báo, viết blog bày tỏ sự bất mãn, cứ chỉ trích chính quyền hèn kém khốn nạn nọ kia… thì những người xung quanh cũng cứ phải tôn trọng, không được phép khinh bỉ, bôi nhọ họ. Đó chính là biểu hiện của sự tôn trọng quyền tự do ngôn luận, vốn dĩ bao gồm cả quyền đồng ý lẫn quyền bất đồng, của đa số cũng như của thiểu số

        ——“Thứ tư, tôi từ Trường Sa về. Suốt 16 ngày ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, tôi đủ kiến thức và sự tự tin để khẳng định với các bạn rằng: Việt Nam chúng ta đang làm rất tốt việc giữ gìn biển đảo quê hương. Chúng ta vẫn tiếp tục khai thác tài nguyên, khoáng sản, vẫn tiếp tục phát triển kinh tế biển để làm giàu cho Tổ quốc mà không có bất cứ kẻ ngang ngược nào có thể cản trở”.——

        Đây là lỗi ngụy biện “lạm dụng quyền lực” (Appeal to Authority). Nó là kết quả của tư duy sai lầm: Tôi (được) đi Trường Sa, vì vậy tôi có quyền phát ngôn về mọi chuyện liên quan tới Trường Sa, còn các vị không (được) đi Trường Sa thì… trật tự!

        Câu nói ấy có thể đúng hoặc sai, vì tác giả không đưa ra bằng chứng nào ngoài tuyên bố chủ quan “tôi đủ kiến thức và sự tự tin để khẳng định”. Nhưng cứ giả sử câu ấy là đúng với thực tế khách quan (factually correct), thì nó lại chẳng ăn nhập gì với câu sau, hay nói đúng hơn, câu tiếp theo đây chẳng ăn nhập gì với nó:

        —–“Vậy thì, thay vì xuống đường, đứng chung hàng ngũ với nhiều thành phần cơ hội, cải lương, phản động… các bạn trẻ nên dành sức lực ấy làm việc có ích cho tổ quốc”.——

        Việc Việt Nam làm rất tốt nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương thì liên quan gì đến việc một bộ phận người dân vẫn cứ xuống đường để biểu tình, nói lên tiếng nói của họ, phản đối Trung Quốc?
        “Xét về mặt logic, chuyện Nhà nước lo về chủ quyền quốc gia và chuyện công dân đi biểu tình là hai chuyện khác nhau, không mâu thuẫn với nhau và không triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy chuyện Nhà nước lo không có nghĩa là công dân không được lo, càng không có nghĩa là công dân không được biểu tình. Và chuyện công dân đi biểu tình không có nghĩa là họ không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước như nhiều người ngụy biện” (trích bài “Về chuyện đã có Đảng và Nhà nước lo” của nhà báo Trịnh Hữu Long).

        Vấn đề xuyên suốt bài viết của tác giả này, cũng như rất nhiều bài khác phản đối các cuộc biểu tình, là đặt Nhà nước và người biểu tình trong thế đối lập nhau và thực hiện mọi suy luận trên tiền giả định đó. Đây là một tiền giả định sai lầm. Nếu đã sai ngay từ đầu như thế, các kết luận thực sự không còn ý nghĩa.

        ——“Hãy học thật giỏi, hãy làm việc thật hăng say nhằm có nhiều điều kiện đóng góp công sức phát triển biển, đảo Việt Nam, hãy suy nghĩ cách nào đó để lính đảo bớt cực nhọc giúp họ vững tay súng, cách nào đó để ngư dân bớt khổ giúp họ yên tâm bám biển, hãy đóng góp những gì có thể khi Tổ quốc cần, như vậy chính là yêu nước”.——-

        Đây là ngụy biện lớn nhất trong bài viết, và cũng rất đặc thù ở các bài viết khác cùng loại. “Dành sức lực ấy làm việc có ích cho Tổ quốc”, “học thật giỏi, hãy làm việc thật hăng say nhằm có nhiều điều kiện đóng góp công sức phát triển biển, đảo Việt Nam”, v.v… không hề mâu thuẫn hay có gì trái ngược với việc thể hiện lòng yêu nước thông qua biểu tình, vì không thiếu người biểu tình trong đời thường và công việc vẫn cống hiến hàng ngày cho đất nước, và bản thân hành động biểu tình của họ cũng đã là một sự cống hiến, thông qua việc ý thức được trách nhiệm công dân.

        Lỗi lập luận này có tên gọi là Red Herring (Cá Trích Đỏ), là ngụy biện trong đó một chủ đề không liên quan được đưa ra để đánh lạc hướng chú ý khỏi vấn đề ban đầu. Chủ ý căn bản là để “chiến thắng” trong cuộc tranh luận bằng cách kéo sự chú ý của mọi người khỏi luận điểm đang bàn luận để chuyển sang một chủ đề khác.

        —–“Xuống đường chung “chiến tuyến” với những kẻ cơ hội, góp phần giúp chúng đạt được mục đích hay là suy nghĩ chín chắn để có hành động phù hợp, các bạn hãy tự quyết định”.—–

        Tác giả phạm lỗi ngụy biện “Khái quát hóa vội vã” (Hasty generalization). Không phải tất cả những người xuống đường đều là kẻ cơ hội. Không thể vì vài phần tử xấu (không rõ là ai, và tác giả cũng không có bằng chứng để buộc tội một cá nhân nào đó cụ thể là phần tử xấu) mà khái quát rằng cả một tập thể đều xấu, nhất là khi cái gọi là “tập thể” này hình thành mang tính tự phát, không có tổ chức, không có quan hệ chặt chẽ với nhau.

        Ngoài ra, người yêu nước xuống đường không phải là để cùng chiến tuyến với những kẻ cơ hội (nếu có), mà chính đó là một suy nghĩ chín chắn để thể hiện chính kiến yêu nước của mình và thông qua đó, vạch trần bộ mặt những kẻ cơ hội (bất kể có đi biểu tình hay không).

        ***

        Cái đáng lo ngại là một bài viết phạm nhiều ngụy biện (lỗi lập luận) như vậy mà lại có vẻ được nhiều cư dân mạng hưởng ứng, căn cứ số lần chia sẻ nó. Điều đó chứng tỏ rằng, một bộ phận – có lẽ khá đông đảo – cư dân mạng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, không có khái niệm về ngụy biện và không hiểu biết về kỹ năng tranh luận, văn hóa tranh luận tối thiểu.

        Vượt ra ngoài bài viết này, nếu các bạn ủng hộ những nhận định mang tính thóa mạ, mạt sát người khác, thì còn đáng lo ngại hơn nữa: Bằng sự ủng hộ đó, các bạn đã thể hiện thái độ tấn công vào quyền tự do ngôn luận, nói rộng hơn là không tôn trọng con người – đồng bào của bạn, đồng loại của bạn.

        Blog Đoan Trang

        http://trangridiculous.blogspot.com/

    • lyviet says:

      Opties.Lã Việt Dũng
      Định tham gia tranh luận với bạn Vua Nguyen về biểu tình và lợi dụng lòng yêu nước thì nghe tin Jane Hoang được tự do. Nghĩ cho cùng thì một đằng là liễu yếu đào tơ, một đằng là uỷ viên ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản HCM; một đằng tù tội, o ép vì dám lên tiếng nói thật lòng mình, một đằng là cán bộ nguồn của tổ chức đầy bổng lộc thì đã thấy ai yêu nước, ai lợi dụng. Tranh cãi làm gì khi không cùng tầng bay, cứ vui niềm vui ngày hôm nay cái đã! Chúc mừng em được tự do – Huỳnh Thục Vy!

      • Sóc says:

        Sóc đồng ý với chị Đoan Trang ở điểm này : 
        Bài viết của Vuanguyen Facebook mắc nhiều lỗi nguỵ biện, hoặc nếu là bài viết không mang tính tranh luận, chỉ là bài viết mang quan điểm cá nhân và trong phạm vi blog riêng tư thì cũng đầy lỗi lập luận. 

        Sóc nghĩ: chuyện ủng hộ hay không ủng hộ biểu tình là quyền của người dân, cũng như quyền biểu tình hay không biểu tình cũng là quyền của người ng dân, và tất cả các quyền trên cần được tôn trọng một cách hiển nhiên.

        Tại sao Sóc lại post hai bài này lên ? 
        Vì bài của 2 con người trẻ đó đã nói lên rất nhiều điều ở VN hiện nay. Về sự khác biệt, chia rẽ ( bình thường thôi, ở nước nào chẳng thế ). Về trình độ tư duy, trình bày, lập luận của phần lớn người VN là đang rất có vấn đề. (Sóc cũng  mắc khuyết điểm này hoài)
        Về văn hoá tranh luận : Phong cách “cả vú lấp miệng em, phong cách nhồi sọ hay chụp mũ là nhan nhản ở khắp nơi. Cả phía ủng hộ nhà nước hay phản đối nhà nước VN. Điều đó thật sự có hại. 

        Sóc rất tôn trọng cô Bích Hằng nhưng trong một clip trên xe buýt cùng với đoàn biểu tình, cô lỡ lời nói: những ai không đi biểu tình là chó. Câu cô nói lỡ lời đã làm Sóc buồn rất lâu.

         Nhưng Sóc cực lực phản đối cách thức mà ng ta bắt giam không cần toà án và đang đàn áp tinh thần cô ấy. 

        ” Vua nguyễn”  là một cán bộ Đoàn, chuyện anh ấy tin và ủng hộ nhà nước Việt Nam là một điều bình thường nhưng cách nhìn nhận vấn đề – con người, cách phát ngôn của một thủ lĩnh  thanh niên VN làm cho Sóc hoảng hốt chẳng kém. 

        Chụp mũ Vua Nguyễn là vì bổng lộc riêng chứ không vì lợi ích chung ( yêu nước ) như ý kiến của Lã Việt Dũng cũng sai như Vua Nguyễn chụp mũ ng đi biểu tình là thế này thế kia. 

        Sóc không hẳn đồng ý với bài viết của chị Đoan Trang 100%  nhưng nếu như tất cả những ai quan tâm tới đề tài chính trị nghiêm túc, quan tâm tới vấn đề của đất nước mà có tiếng nói đầu tính cẩn trọng, có văn hoá, có tư duy như chị ấy thì sẽ tốt hơn, các quan điểm có đối ngược cũng sẽ tìm thấy điểm chung. Nếu không có điểm chung, thì chúng ta đi về đâu???

        • HOA HONG_SG says:

          12h đêm hôm qua Rose vào nhà bác HM, thấy Sóc up bài lên Rose chỉ vote và ngủ. Vừa ngồi đọc xong và trong đầu Rose chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là: nếu được quyền đề cử đại biểu QH, Rose sẽ đề bạt Sóc là người đại diện cho các bạn trẻ VN góp tiếng nói cho việc xd đất nước :D

        • Sóc says:

          Rose, yêu nhau thế bằng mười hại nhau. Thôi về nhà tớ tám chuyện mới đi, có vụ cực kỳ gay cấn về Sóc con. Hihi.

      • lyviet says:

        @Sóc đừng phí thời gian với hạng Vua Nguyen làm gì ,anh ta là một cán bộ bự của Đoàn SG …Luận điệu ấy ta chẳng lạ gì .Dưới lầ comm của Anh Chí trên FB .

        Anh Chí
        Này anh bạn Nguyễn Hoàng Nguyên – Nick FB: Vua Nguyen (Ủy viên BCH Đoàn SG), này đồng chí “thái tử đoảng” Nguyễn Thanh Nghị, một mai thằng anh em đểu “răng cắn môi tóe máu” nó đưa cái nhà máy nổi này đến biển Đông vơ vét hết cả thì bộ các ông và các đồng chóe của các ông sẽ sử dụng biện pháp gì cho phù hợp đây? Thành đoàn huy động thanh niên đến hội trường đóng cửa thủ dâm tự sướng à hay cha con trùm chăn hô “cực lực phản đối”?

  2. [...] – Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, Sài Gòn  —  (NV). – Sự cô độc của người biểu tình (Hiệu Minh).   – ƯỚC  —  (Văn Công Hùng). – Video biểu tình tại Sài Gòn [...]

  3. qx says:

    Tựa đề làm tui liên tưởng đến một trong những lời nói của bậc tiền hiền:

    “Khi Linh sơn lương hết mấy tuần
    Khi Khôi huyện quân không một đội

    Tự ta ta phải dốc lòng
    Vội vã như cứu người chết đuối”

    (trích Bình Ngô Đại Cáo, Ông Ức Trai Nguyễn Trãi)

    Tình bá tánh đối với dân chúng thật ê chề, bạc bẽo đối với quê cha đất tổ, vận mệnh nước non buổi ban đầu.

    Lịch sử ghi lại rằng 19 anh em kết nghĩa và các thân hào nhân sĩ đã “nêm mật nằm gai”, đã nuốt từng lời phỉ nhổ, từng ánh mắt cười cợt, từng cái ngoảnh mặt vô cảm, từng lời từ chối đủ mọi lý do, từng giọng tiểu nhân đắc thắng cười cợt trên sự rời rạc, cô đơn, cô độc, ít ỏi của phong trào Lam Sơn, từng lý luận mạnh – yếu, từng so sánh con vật biến chướng khí tài, kinh tế và sức mạnh quân sự, từng nét mặt trắng bệch không còn chút máu khi nói về mưu chước của Tàu, vân vân.

    Và vân vân.

    Và phong trào Lam Sơn đã thành công.

    Và giặc Tàu đô hộ 20 năm, “tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ” đã chạy mất dép, chạy bán sống bán chết, về tới nhà còn “ngực đập chân run”.

    Tử huyệt của giặc là gì?
    – Là SỰ THẬT

    Sức mạnh của phong trào Lam Sơn là gì?
    – Là SỰ THẬT

    Chúng ta không thể lấy chuyện, gương, tích từ thời Trung Cổ để tự huyễn hoặc mình trong ngày hôm nay.

    Chúng ta chỉ có thể sống vì SỰ THẬT chính nghĩa của non nước mình như tổ tiên chúng ta đã từng sống vì SỰ THẬT thời ấy.

    qx

    • Dove says:

      Sự thật là một ông già. Răng rất cùn, cắn chỉ nhồn nhột chả chết ai.

      • qx says:

        Thật bất hạnh khi một con bồ câu không có chút giá trị nào mà người đời nghĩ rằng nó tượng trưng cho; nó thật sự làm hổ thẹn đồng loại.

        qx

  4. qx says:

    Xin được cảm ơn vài bác ở Hang Cua đã tham gia xuống đường vì biển đảo!

    qx

  5. dangminhlien says:

    Nếu mình VN chọi quân sự với Tầu thì khó, khả năng thua > giữ được chứ không nói thắng
    Nhưng Mỹ không thể chấp nhận Tầu bá chủ ĐNA và châu Á Thái Bình Dương. Đây là điều Tầu ngại nhất, ngại thứ 2 là lòng dân VN không theo dù chiếm được lãnh thổ
    Vậy chọn cái gì để giữ nước? hỏi là trả lời – chỉ có cách đồng minh với Mỹ và lấy dân làm gốc. Cái việc này bên Bộ ngoại giao hiểu rõ hơn cả, tiếng nói đang mạnh bạo hơn. Còn bên quân đội, công an thì chưa rõ và có vẻ bị lợi ích nào đó chi phối??? Hoặc có thể là chiến thuật giấu kín khi chưa đến mức phải tỏ rõ quân bài? Nếu vậy thì tốt, ngược lại thì nguy. Nguy là các vị GỘC thân Tầu lúc đó phải sang Tầu lưu vong và bị hán hóa. Đất nước VN vạn đại không bao giờ mất, dù có lúc hiểm nghèo!!!

    • Thạch Tửu says:

      Xin có thêm chút ý kiến với bác DML.

      Tôi nghĩ ngày nay, Mỹ và đồng minh không còn sợ sự lớn mạnh, lan tỏa của CNCS, khi LX và cả khối Đông Âu đã sụp đổ. Mỹ không có tình nghĩa gì với VN, nhưng nếu TQ đánh VN thì có khi đó lại là điều Mỹ muốn, nó chứng tỏ cho thế giới này một điều rõ hơn: CNCS không có đồng minh với nhau

      Ngược lại, TQ không bao giờ dám manh động đến đồng minh của Mỹ, dù là một nước yếu như PLP. Đài Loan là một minh chứng.

  6. Dove says:

    75% dân TQ ủng hộ “oánh” để dành đảo. Tối đa 10% dân VN ủng hộ biểu tình. Rõ ràng là bất đối xứng.

    Dove quyết oánh, thế nên mới hỏi Tàu yếu chỗ nào, VN mạnh ở đâu. Tiếc rằng chẳng ai trả lời nên vẫn cô đơn. Tuy thế, cũng ngộ ra rằng “biểu tình” là sức mạnh của VN bèn hy vọng tìm chiến hữu từ cộng đồng biểu tình để bớt cô đơn.

    Hóa ra, cụ Nguyên Ngọc thì oánh được, nhưng tuổi đã cao. Bác Chu Hảo chơi thì tốt, nhưng đánh thì tồi. Anh Quang A ôm chí lớn đào tạo dân biểu tình, thế mà thấy xã hội đen là lẩn như chạch. Em Cù Huy Hà Vũ là công tử bột…Khó!!!

    Ngoảnh đi, ngoảnh lại chợt thấy thím Hằng. Vừa xem ảnh thím vừa xem phim sanctum, có nhóm thám hiểm hang động bị độc tài lãnh đạo và một dì chống đống độc tài, nom hao hao như thím Hằng. Thanh kiu Hollywood đã làm cho sáng mắt rối lòng: Nếu thật sự lâm trận với Tàu thì thím Hằng rất vướng. Đã thế nhỡ ra thím bỏ súng, kiện chỉ huy thì đại sự hỏng 1000%. Bổng dưng lại cảm thấy cô đơn…rất cô đơn.

    Nếu dân trí chỉ là biểu tình với hy vọng Tàu tự sụp đổ, thì xin nhắc lại lịch sử.

    Số là vào 1860 Tàu bị thua phương Tây trong cuộc chiến Nha Phiến (CNTB hồi này nghèo phải buôn thuốc phiện để kiếm tiền). Khi chiếm được Bắc Kinh, Anh và Pháp đòi đánh tiếp, chiếm luôn nước Tàu, Đức bèn can: Xin chư vị lưu ý, quân đội Đức đã thử nghiệm khám sức khỏe của thanh niên Tàu. Bọn nó cứ 10 người thì 7 người đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đội Đức. Vậy thì tốt hết là chuồn khỏi Bắc Kinh, ép Tàu nhượng tô giới thôi.

    Thế là chuồn thật, Đức được chia Thanh Đảo, Anh được Hồng Công, Pháp được Quảng Châu Loan. Bây giờ phải trả lại tất cho Tàu rồi. Riêng về Quảng Châu Loan thì toàn quyền Paul Doumer quyết định dùng ngân sách Bắc Kỳ để xây dựng hải cảng cạnh tranh với Thanh Đảo và Hồng Kông (J. Chesnaux). Tuy nhiên, mưu sự tại Tây, thành sự tại Tàu, năm 1946 tướng Raul Salan đã phải cúng Quảng Châu Loan cho Tàu Tưởng để đổi lấy quyền thế chân Tàu tại Bắc Bộ.

    Bây giờ thì CNTB ko còn nghèo đến mức đi buôn thuốc phiện nữa, nhưng tài chính thì kẹt lắm. Vậy liệu cán cân sức mạnh giữa phương Tây và Tàu có khá hơn xưa ko?

    Chắc chắn là ko thể nào hơn được! Vả lại từ sau 1970, Tàu đã dùng thuật ngoại giao bóng bàn dụ Mỹ để ngỏ ASEAN. Hải quân VNCH là nạn nhân đầu tiên, diệt chủng ở Campuchia để xây dựng CNXH mang màu sắc TQ là sau đó. Nay đã là thời đại của lưỡi bò chín khúc. Vậy Dove ko thấy có cơ sở nào để lạc quan rằng Tàu tự sụp đổ.

    Thời và thế là như vậy, nhưng nếu Tàu chiếm đảo của VN, thì Dove dẫu “cô đơn” vẫn lập tức mọc lông diều hâu để đánh thí mạng. Biết người, biết ta trăm trận, trăm thắng. Những mong
    “túi khôn” trong Hang Cua, nếu biết tử huyệt của Tàu ở đâu ko và VN mạnh ở chỗ nào, thì cấp bách bật mí.

    • Hiệu Minh says:

      Lão DOVE bị vợ đuổi ra phòng ngoài nên dậy sớm nhỉ ???

      Nhưng comment của bác cực hay. Tôi rất mê cách diễn giải của bác, thật là trí tuệ.

      Cảm ơn bác nhiều.

      • Dove says:

        Này nhé, ở nhà của Dove ko hề có chuyện vợ hoặc chồng đuổi nhau. Thật tình là mới có cháu nội, bà xã lấy cớ là giảm ô nhiễm âm thanh và bức xạ vi ba nên “quy hoạch” rồi nhét tất tật trang bị viễn thông của Dove vào đó… Học tập Nghĩa Đô, Dove lấy bút dạ, kẻ biển TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (5T_ĐP) rồi treo lên để làm oai.

        Có nhiều ý kiến về TRUNG TÂM, nhưng có 2 thứ đạt đỉnh cao là CÀ PHÊ NHÂN và TRÀ NHÀI.

        Cà phê Nhân nổi tiếng đã được đóng bao và bán ở siêu thị. Còn trà nhài thì phải đến tận nhà “nghệ nhân” mà mua: trà sạch, ướp hoa nhài non, sao ba lần. Khi pha ko phải tráng, nước đầu chỉ để 2 phút rồi đổ ra uống thưởng thức mùi. Nước 2 là thưởng thức trà. Nước 3 là uống sai cho đã khát, bỏ đá vào thì vẫn còn hơn trà đá Sài Gòn.

        Hôm vừa rồi có bác đồng nghiệp vong niên đến. Bác này, từ học cấp ii đã từng trốn bố ra phố Lò Đúc uống cà phê Nhân. Thưởng thức xong, bác ta bèn mân mê vỏ bao rồi phán: “Bao bì đẹp quá, chẳng kém gì Tây. Còn uống vào thì thấy dường như được đắm mình trong văn hóa HN. Quả là nên quảng bá.”

        Nghe xong, Dove bốc đồng lên tặng luôn mỗi thứ 1 bao. Thế là mất dứt khoảng 5,5 USD. Viết rõ giá tiền để Tổng Cua tức và để Tàu cũng tức.

        Uống cà phê Nhân và trà nhài xem bóng đá tại 5T_ĐP, thế rồi thức thâu đêm đọc Đông Dương xưa của J. Despierres và lọ mọ vào mạng. Thật sự cảm thấy hạnh phúc vậy cần quái gì lương ngàn đô và quan trọng hơn là làm gì có chuyện vợ đuổi.

      • Dove says:

        Cám ơn Cua Đồng, Dove đã tham khảo. Tuy ko muốn quảng bá Tàu để hù dọa biểu tình, nhưng để biết người, Dove thấy cần làm rõ 4 thế mạnh nổi bật của họ:

        1) Về hệ thống tư tưởng: CNXH mang màu sắc TQ đã đạt được tiến bộ nhảy vọt. Họ thừa nhận sự tồn tại khách quan của phương thức sản xuất TBCN. Sát nhập Hồng Kông, rồi sắp tới là Đài Loan, Đảng CS Trung Quốc chỉ đòi hỏi mỗi một điều TQ là một, còn chế độ thì đỏ, trắng hoặc đen đảng thây kệ, miễn bắt được chuột.

        2) Về cách mạng công nghiệp: dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, TQ đã thực hiện thành công cuộc CM công nghiệp được xem là vĩ đại nhất về quy mô trong lịch sử nhân loại. Nền công nghiệp của TQ còn ko ít khuyết tật, tuy nhiên nó được đảm bảo vững chắc về vật liệu cho công nghệ cao (đất hiếm) và về năng lượng: dầu khí của Siberi (Nga) và đáng sợ hơn là về năng lượng hạt nhân. Về cơ bản, TQ đã hoàn tất việc mua bản quyền lò phản ứng chạy bằng Thorium do nhóm Carlo Rubbia sáng chế (xem wikipedia), họ chỉ chờ phần bản quyền của Nga hết hạn bảo hộ trong vài năm tới là xài thoải mái….

        3) Về khoa học công nghệ: TQ đã đạt top 5 thế giới về ấn phẩm KH. Đã được Nga chuyển giao công nghệ về tên lửa và trạm không gian, đã tự mình đưa phụ nữ lên quỹ đạo quanh trái đất. Việc thăm chị Hằng là tương lai ko xa. Chắc là Nga và TQ sẽ nắm tay nhau đến Hỏa tinh. Hiện tại, tàu lặn của TQ đã lặn đến độ sâu 4.000 m.

        4) Về tài chính: TQ hiện là chủ nợ lớn nhất của thế giới, Mỹ, EU, Trung Đông và châu Phi đều là con nợ. TQ đã lũng đoạn mua bán nông sản ở nhiều nơi. Mới rồi Dove còn vỡ nhẽ ra TQ còn đứng sau WB để đầu tư vào nông nghiệp của VN làm khó cho nông dân VN.

        Nền kinh tế TQ mà chuyển sang chê độ thời chiến thì dễ sợ hơn Đức thời Hitler. Thiển nghĩ đấy là những điều cần phải nghiêm túc cập nhật.

        Như vậy

      • HOA HONG_SG says:

        HH không vào được đường line bác Cua Đồng gửi. Nhưng với quan điểm cá nhân của HH thì tử huyệt của TQ là VN và Miến Điện. VN và Miến mà dân chủ mạnh thì không biết TQ sẽ như thế nào, HH không tưởng tượng được hihi.

    • Sóc says:

      Mạnh và yếu của TQ : quá lớn
      Mạnh và yếu của VN: nhỏ

      Hihi

      • Dove says:

        Nếu TQ chiếm đảo thì vẫn phải đánh thôi.

        Hồi 1950, sau vụ Trần Văn Ơn, nhiệm vụ đánh cùng lúc cả Pháp và Mỹ đã được đặt ra. Nga và Tàu chưa vào cuộc, nên vũ khí chủ yếu là gậy tầm vông và súng mút cờ tông thôi. Cả tiểu đoàn chỉ có độc một khẩu trung liên bạc má, 70% lính mù chữ. Thế đấy, biết là yếu, thậm chí rất yếu mà vẫn cứ đánh.

        Bây giờ cũng vậy, yếu nhưng sẽ vẫn đánh nếu Tàu chiếm đảo. Còn đánh thế nào, các mũi giáp công ra sao thì ko phải là chuyện để bàn trên blog. Dove chỉ “khêu gợi” để “cộng đồng biểu tình” trình bày lý luận. Ko hề muốn các experts nhập cuộc.

  7. Hiệu Minh says:

    Còn 5 phút nữa, Tây Ban Nha đã cho nước Ý khóc ròng 3-0.

    Tây Ban Nha đá tuyệt vời… Xem internet ở VP vì ở nhà không có internet.

    Tổng Cua bỏ phiếu cho Ý, Ý thua, bỏ cho Ba Lan, Ba Lan bại. Như vậy phải cá ngược lại với TC. Y chang lần World Cup. Ủng hộ đội nào, đội ấy thua.

    Chúc bà con vui…

  8. huu quan says:

    Tôi xem hình trên mạng và thấy có một người quen. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi và đã hơn tôi là dám hăng hăng hái xuống đường để thể hiện lòng yêu nước. Hy vọng anh ấy sẽ không bi sao.

  9. lyviet says:

    http://www.aziatischetijger.nl/2012/07/01/spanningen-tussen-china-en-vietnamen-lopen-weer-op/

    Căng Thẳng Giữa Trung Quốc Và Việt Nam lại Leo Thang
    Một cuộc biểu tình hiếm hoi trong các đường phố của Hà Nội ngày nay. Một nhóm biểu tình diễu hành qua trung tâm của thủ đô Việt Nam, nơi mà đoàn biểu tình đã kêu gào”Trung Quốc cút đi”. Là một cuộc biểu tình chống lại những căng thẳng ngày càng tăng trên lãnh thổ tranh chấp ở Biển Nam Trung Quốc (nguyên văn trong tiếng HL). Láng giềng Trung Quốc do đó được xem như là một thủ phạm chính.Tạm mấy dòng vậy .Như vậy cuộc biểu tình của các bạn trong nước đã được cả Thế Giới biết đến .Về ý nghĩa thực sự của cuộc biểu tình là đã thành công,vì cả Thế Giới đã biết đến .Xin cảm ơn những người Yêu Nước trong nước bất chấp đe dọa từ phía CQ đã hiên ngang bày tỏ lòng Yêu Nước của mình .Xin được ngưỡng mộ tất cả mọi người đã tham gia cuộc biểu tình .

  10. ti4mat says:

    Trong khi ngồi chờ xem, Ý đá Tây Ban Nha, thấy bác Dove than vì các bác cứ thumb down, nên xin phép được trao đổi với bác một chút (chứ không dám chỉ giáo gì đâu).

    Theo tôi, cái đống vũ khí của chúng ta chắc chẳng dùng để đánh nhau với mấy ông bạn vàng đâu, nên bác đừng lo các bác thuyền trưởng của ta “về chầu Neptune”, lý do không đánh nhau tôi đã trình bày ở trên và được bác Tantruonghung nói thêm, nhưng đống vũ khí ít ỏi đó là cần thiết, thứ nhất nó khẳng định chúng ta cũng dám chơi nếu bị đẩy vào bước đường cùng, thứ nhì lâu lâu mấy cái máy bay của ta bay vòng vòng ra Trường Sa, Hoàng Sa để cả thế giới biết rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của ta, thứ ba là chúng ta đang tập luyện để “chờ thời”.

    Chắc các bác đều nhớ khi các ông bạn vàng cướp hoàn toàn Hoàng Sa vào năm 74, đó là khi đất nước ta đang bước vào một biến động lớn, vậy chúng ta “Chờ thời” ở đây có thể là 5 năm, 10 năm hay có thể là 40 – 50 năm nữa (Chỗ này là tôi chôm ý của ông Cụ), tôi tin rằng các bạn vàng của ta sẽ có những biến động từ trong chính bản thân ông bạn to bự ấy, thì lúc đó chính là thời cơ để ta tiếp quản lại những gì của ta. Vậy vấn đề ở đây là trong khi chờ tới cái ngày đó, việc của chúng ta là làm sao để cho cả thế giới, và quan trọng nhất là tất cả mọi người dân Việt đều biết Hoàng Sa và Trường Sa là của ta và ta sẽ quyết tâm lấy lại bằng mọi giá, trong đó biểu tình cũng là một biện pháp nên làm.

  11. Thanh Nguyễn says:

    Cua nhỏ,Cua vừa vừa trông cái kẹp tre đã ra.Còn Cua lớn,đặc biệt là Cua đực lớn nhất(Bác Tịt Tuốt) đứng đầu kẹp Cua còn chưa thấy.
    Hôm nay kẹp Cua “lộn ngược”rồi,trách gì entry vắng khách.

  12. Trang says:

    Không có chuyện mất nước
    Nước không mất bao giờ
    Chỉ mất quyền lãnh đạo
    Của những thắng đầu cơ..
    Thái Bá Tân

    • D.Nhật Lê says:

      nước có cũng như không
      khi chủ quyền chẳng còn
      nhân dân thành tay trắng
      sống thân phận nô vong !

  13. cubilons says:

    Chỉ tiếc là DÂN ta còn nghèo nhiều, máy tính thì ít người biết sử dụng. chỉ ở các thành phố dân hiểu biết hơn, nhưng lại ít người biết được thông tin thực, chỉ biết qua báo, đài tuyên truyền. Còn những người có hiểu biết, có điều kiện có máy tính và biết sử dụng thì đại đa số lại là Quan CS dù to hay nhỏ nên có biết cũng phải im. Thanh niên trẻ tuổi biết về máy tính thì đạo đưc xuống cấp vô cảm trước cuộc sống. Chứ nếu DÂN Ta biết được những chuyện thế này họ chẳng để các bạn cô độc đâu! Còn những kẻ xe sang ngồi nhà hàng nhìn các bạn xuống đường với ánh mắt ghẻ lạnh cũng là quan, nếu không cũng ăn lộc quan sọ chết, sợ mất miếng ăn thôi!

  14. HỒ THƠM says:

    Ủng hộ những người biểu tình !
    Người biểu tình còn ít , chưa tập trung nhưng chắc chắn không cô độc !
    Cám ơn người biểu tình đã biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam !
    ________________

    Nhân đây cũng xin hỏi ông Vĩnh Hảo@ gì đó muốn nói ( hay lảm nhảm ) gì thế nhỉ ????

  15. Trần Viết Nhàn says:

    Biến mất trên bản đồ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra .

  16. Tantruonghung says:

    Hồi cuối những năm 80 của TK trước nhà nước kêu gọi chống bao cấp, nhiều người lúc đó nói họ chẳng biết bao cấp là gì, bao nhiêu năm làm cho nhà nước để được lương, tem phiếu mà sống. Cái này do nhà nước nghĩ ra và áp dụng với toàn dân, nay lại bảo chống thì dân biết chống thế nào. Nói vậy để thấy cái gọi là “để nhà nước cho” là rất phi lý và dẫn tới nguy hiểm khi nhà nước gặp bế tắc.

    Chuyện chống TQ bành trướng cũng vậy. Với tình thế hiện nay không nhà nước nào lo được, chỉ có sức mạnh của toàn dân mới làm được.

    Cơn khát dầu cùng với con đường biển huyết mạch phía Nam mở lối thoát khỏi sự bao vây của các nước đã làm cho TQ(đang trỗi dậy) bắt buộc phải bành trướng Biển Đông đồng thời cũng đặt VN vào vị trí tiền đồn. Lịch sử trao cho VN nhiệm vụ mà dân mình không mong muốn.

    Tuy vậy chiến tranh với VN đoàn kết và mạnh mẽ thì chắc chắn TQ bị sa lầy đó là điều mà lãnh đạo TQ sợ. Họ còn phải lo nhiều vấn đề nào là Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, nào là Ấn Độ, nào là Mỹ, Nhật, rồi vị thế cường quốc trên thế giới cùng với nội bộ đầy phức tạp.

    Vấn đề là lãnh đạo VN có đủ khả năng tập hợp dân chúng để bảo vệ chủ quyền không, hay là chọn giải pháp thỏa hiệp với TQ và khống chế dân để giữ địa vị của mình?

    Còn dân ta có nhiều người còn thờ ơ, an phận. Đây chính là nhân tố làm dân ta không mạnh.

  17. [...] —  (BBC).   – Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, Sài Gòn  —  (NV). – Sự cô độc của người biểu tình (Hiệu Minh).   – ƯỚC  —  (Văn Công Hùng). ”Ước biến thành thùng nước [...]

  18. nicecowboy says:

    Những người biểu tình, hiện nay có thể gọi là cô độc, như tựa bài HM đã viết.
    Nhưng họ không cô đơn . Hàng vạn, hàng triệu người VN tuy chưa thể đồng hành cùng họ, nhưng luôn theo dõi, quan tâm và ủng hộ họ,

    Cô độc (alone) nh8ưng không phải là cô đơn (lonely). Tôi luôn cám ơn và kính phục họ

  19. Phạm Đỗng says:

    Những người đi đường dù không tham gia biểu tình nhưng ánh mắt họ không hề ghẻ lạnh. Tôi đã phỏng vấn rất nhiều người nhìn chung họ đều thấy trong người rạo rực và sôi sục khi nghe những tiếng hô khẩu hiệu VN – TS – HS.

  20. Huyền Hoa says:

    Hôm nay tôi đi biểu tình cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn.Bà con hàng phố đứng 2 bên hè đường cùng những người tham gia giao thông nhìn đoàn biểu tình với ánh mắt chăm chú .Phần lớn là im lặng.Cũng bắt gặp không ít nụ cười với người biểu tình. Một bác ngoài ngũ tuần còn hét to :” Đánh chết bon giặt Tàu đi”.Nhiều bà tay của người biểu tình chìa nắm chặt tay bác. Rồi có 2 cậu thanh niên mặc đồng phục bảo vệ, đã gia nhập đoàn biểu tình khi đoàn đi qua.

    Tôi nghĩ những cuộc xuống đường với khí thế hào hùng sẽ là những liều thuốc hữu hiệu để thức tỉnh đồng bào mình .Dần dà ,ngày một ngày hai,mọi người sẽ thoát khỏi sự vô cảm ,nỗi sợ hãi để quan tâm đến những vấn đề sống còn của đất nước.Điều mong mỏi nhất ở chính quyền lúc này là nên đồng tình ,hợp tác với những người yêu nước ,đừng bao giờ nghĩ họ là những kẻ phản động, gây rối, rồi đe dọa, rồi bắt bớ.

    Làm thui chột những tình cảm yêu nước của người dân là có tội với xã tắc, tổ tông, các vị có biết không ?

  21. Thành says:

    Em là người biểu tình thầm lặng sáng nay, rất ít người ở HN thôi biết điều này. Buồn thật. Cám ơn chủ nhà đã sẻ chia!

  22. TC Bình says:

    Đã là người VN, ai cũng phải biết và phải nhớ lịch sử 1000 năm nô lệ giặc Tàu. Và ai cũng phải nhớ: ngàn đời không bao giờ giặc Tàu nó từ bỏ tham vọng thôn tính nước ta.
    Vậy thì ai, ai giải thích và giải thích thế nào về việc ngăn cản, bắt bớ người biểu tình chống giặc
    Tàu khi mà dã tâm nó đã thể hiện công khai qua cả lời nói và hành động?
    Hay là hy vọng hão huyền là đừng cho dân biểu tình thì nó sẽ vì 4 tốt và 16 chữ vàng mà tự động trả lại Hoàng Sa, tự động không xâm phạm lãnh thổ, lãnh hải nữa. Để dân biểu tình hay không biểu tình chống nó, việc nó, nó cứ làm. Vậy tại sao không để cho nó và cả thế giới biết dân ta căm phẫn và quyết tâm chống nó thế nào.
    Nếu chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, hãy để toàn dân biểu thị sự đồng lòng nhất trí mà sống mái với giặc.

    Mừng bác HM tai qua nạn khỏi.

    • phongnguyen says:

      Tin tren BBC
      “Nhưng blogger Phương Bích lưu ý: “Nhiều người vẫn hiểu rằng thực ra chính quyền chả sợ gì biểu tình chống Trung Quốc đâu, mà chỉ lo nó biến tướng thành biểu tình lật đổ chính quyền thôi.”
      Dường như đây là một nguyên do khiến chính quyền dập tắt đợt biểu tình mùa hè năm ngoái.”

  23. lyviet says:

    Tôi còn nhớ cảnh rất buồn cười trong phim “Xuân Tóc Đỏ”ở bên ngoài tay bầu “Xuân ơi chịu thua đi một cái cầu…Xuân ơi thua đi…”Lúc ấy thấy rất buồn cười ,hài hước .Cụ Vũ Trọng Phụng quả là có cái nhìn xuyên thế kỷ .Những gì cụ viết rất đúng với XH ngày hôm nay .Thậm chí ngày hôm nay còn ngàn lần tệ hại hơn thời chúng ta làm nô lệ cho Pháp .Ngày nay nước ta có rất nhiều nhà văn ,song chưa ai với tới tầm của các cụ :Vũ Trọng Phụng ,Nguyễn Công Hoan ,Nam Cao ,Nguyên Hồng …Nên nếu có tả XH “vạn lần dân chủ hơn tư sản PT “thì cũng chưa ai nói hết được .Bản thân tôi nhận thấy mình ko có quyền gì phán xét về thất bại biểu tình ngầy hôm nay. Đơn giản ,vì tôi ko ở trong Nước ,ko hiểu được hết những khó khăn mà bà con ta gặp phải khi tham gia biểu tình …Tôi cũng đọc được trên các trang mạng .Tất cả những người yêu Nước có máu mặt đều đã được viếng thăm.

    Như vậy đó ,NN nào mà chính danh sẽ ko làm điều đó. Lịch sử sẽ phán xét.

  24. Lem Nhem says:

    Còm chút cho bà con ném đá!

    Lời kêu gọi xuống đường không thành công có thể do vài nguyên nhân:

    – Đang thiếu vắng bóng dáng của một lãnh tụ, cần nhiều tố chất để có thể là lãnh tụ mà quan trọng nhất có lẽ là tài hùng biện. Tui thấy tố chất này ở bác Tổng hơi bị cao, chỉ cần cho thêm một chút dấn thân nữa là đủ …hehe.

    – Bản tính người Việt mình là uyển chuyển như cái lò xo. Tự nhiên kêu bật lên thì hơi khó, nhưng khi bị đè nén thì sẽ bật lên, càng đè nhiều thì sức bật càng mạnh. Bởi vậy cứ để một thời gian nữa khi người Tàu khai thác gần hết tài nguyên nước Nam rồi kêu gọi thế nào bà con cũng ùn ùn xuống đường.

  25. Thanh Nguyễn says:

    Tôi nhớ các entry trước liên quan đến biểu tình,mọi người comment nhiều lắm,đọc đi rồi muốn đọc lại,không chán,khí thế lắm.
    Entry này đã ra gần một ngày nhưng mới chỉ có 20 comments,sao ít vậy?Vắng vẻ quá các bác ơi. Trí thức ở đây,quan điểm ở đây,lồng dân tọc ở đây mà sao không thấy?…Buồn quá.

  26. ti4mat says:

    Xin chia sẻ với các bác cảm giác cô độc, có lẽ không có gì nặng nề, khó chịu bằng cảm giác này.

    Cứ mỗi lần có biểu tình, nếu không bận trực, thế nào tôi cũng phải chạy tới, nhưng lần nào cũng với tư thế như một thằng ăn trộm, lén lén lút lút. Sáng sớm, lén lút ra khỏi nhà, sợ bị vợ, con hỏi đi đâu, không biết trả lời ra sao, chả lẽ lại nói dối. Chạy xe lòng vòng quanh những điểm nóng, mặt cứ bơ bơ như người vô can nhìn ngang nhìn ngửa như đang rình mò gì đó, chỉ tới khi nào thấy anh em đông đông mới vội quăng xe ở đâu đó rồi vội vội vàng vàng hòa vào dòng người. Đi xong, khi về thì lại chỉ biết “phê và tự phê” chứ cũng chẳng chia sẻ với ai. Có lẽ tôi là một thằng hèn chăng, nếu hèn chắc tôi ở nhà ngủ, hay đi uống cafe đọc báo lề phải cho nó lành, thú thật tôi cũng chẳng ngại lắm khi phải làm một điều gì mà mình nghĩ rằng nó đúng, nhưng tôi sợ lắm khi thấy thái độ dửng dưng, vô cảm của mọi người, tôi sợ ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn tôi như một kẻ dỗi hơi, khùng, hay họ lại chép miệng phán “thằng cha này già mà ham vui”. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại nhủ thầm thôi kỳ sau không đi nữa, nhưng rồi cứ đến hẹn lại cứ tiếp tục lén lén lút lút lần nữa.

    Tôi thấy có một số bác khi bàn về anh bạn lạ, hay lo lắng về sự “bự con” với các nắm đấm, có dao búa, thậm chí chơi hàng nóng rồi tự soi gương thấy bộ xương cách trí của mình, chỉ có tay chân gầy guộc rồi kết luận là thôi nhịn cho nó lành. Chắc chúng ta chẳng ai muốn đánh đấm làm gì, nhưng tôi nghĩ nếu phải đánh đấm chắc cũng chẳng sao. Bác Dove có lo 20′ đã có tàu bay lạ vòng vòng ở bầu trời HN, nhưng tôi nhớ các bác ở HN cũng đã từng gặp trường hợp này vào năm 72 – 73 của thế kỷ trước rồi mà, ủa cũng đâu có gì đáng sợ lắm đâu. Ngày xưa các bác nói chúng ta có thế của khối XHCN chống lưng, nhưng tôi nghĩ hiện nay chúng ta cũng có thể dựa vào cả cộng đồng thế giới để ít nhất cũng chửi rủa cho đã miệng, chứ mắc gì mà sợ. Tôi tin rằng với xu thế ngày nay chẳng có một thằng lạ, to bự nào dám đơn phương gây chiến. Cứ như mấy chú Sam hùng hổ vậy mà có bao giờ dám tự mình mà đánh nhau ở Iraq, hay afghanistan đâu cũng phải kéo theo một số em, thậm chí phải tìm thêm một số em ở các xứ ấy ủng hộ mơi dám hùng hổ đánh chứ đâu có thể dễ dàng gây chiến tranh. Nên chúng ta cứ việc nói cho sướng chứ mắc mớ gì mà sợ

  27. Nguyễn Vân says:

    Thương cho dân mình quá. Ngày xưa chỉ có mấy thằng Tây lênh đênh trên biển đến đánh mình mà bọn vua quan hoảng loạn cao chạy xa bay để cho dân ra sức chống Tây nhưng vẫn không chống nổi.
    Ngày nay dân đi biểu tình ủng hộ Luật biển vừa được thông qua, phản đối TQ hung hăng ngoài biển của ta. Vậy mà cũng bị chính quyền đe dọa.

  28. lyviet says:


    Chủ Nhật buồn ,bác nào buồn suy tư thì một bài hát buồn vậy .Tranh thủ quảng cáo “bạn”trên FB vậy ,he he .

  29. kienvang says:

    Đã có đảng và nhà nước lo!!!
    Vài trăm thậm chí vài nghìn người biểu tình cũng không chặn được TQ, và đáng sợ nhất là bùng nổ cái gì đó và thế là mất “chế độ”, đó là suy nghĩ của “chính quyền”, Với họ thì “chế độ” là cái phải ra sức bảo vệ, vì sao thì … tự luận.

  30. [...] – Sự cô độc của người biểu tình (Hiệu Minh).   – ƯỚC  —  (Văn Công Hùng). ”Ước biến thành thùng nước đá/ Để bên ngã tư/ Ai khát dừng lại uống/ Ai không khát thì… Nhìn”. [...]

  31. dung says:

    Chúc mừng anh HM bình an.

  32. Cua Đồng says:

    Nếu đứng ở vị trí người Tàu thì dù mang tiếng một chút vẫn phải chiếm.

    VN cãi lí ít người nghe,Chửi thì bị nó chửi to hơn,Sơ sảy súng cướp cò thì nó lấy cớ chiếm liền.

    Giả sử Mẽo có bênh thì cũng phải qua bầu cử ở bển.

    Nga ngố và anh Ba đang bắt tay để giữ Trung Đông.

  33. TRỰC NGÔN says:

    ( Xin phép bác Tổng Cua cho TN tường thuật chút ít không khí sáng nay ở Sài Gòn. Nếu không hài lòng, bác xóa còm này dùm TN)

    Từ 7 giờ 15, tôi được thằng cháu chở ra công viên 30/4 đối diện dinh Độc Lập . Có khá nhiều bạn trẻ ngồi tụm năm, tụm ba. Một số người đi tập thể dục. Còn lực lượng AN thì đông hơn ngày thường. Từ đầu đường Pasteur đi thằng ra Nhà thờ Đức Bà, bất cứ ngã tư nào cũng có khoảng 7-8 CA áo vàng, CA áo xanh, dân phòng và lực lượng Thanh tra xây dựng đứng túm tụm.

    7 giờ 30, ngồi chờ đợi giờ G ở quán café Windows bên hông công viên , nhưng vẫn chưa thấy gì. Lòng buồn rã rời, tự hỏi chẳng nhẽ thanh niên Sài Gòn mất khí thế Lạc hồng đến thế sao?

    Đúng 8 h, một đám đông lùm xùm nổ ra ở ngay góc Lê Duẫn- Phạm Ngọc Thạch, gần nhà thờ Đức Bà. Đã có một biểu ngữ dương lên. Một số bạn giằng co với lực lượng AN. Vài người bị đẩy lên một chiếc xe 15 chổ màu trắng có biển số 51S…. TN chỉ thấy có một thanh niên áo thun trắng nhoài người ra ngoài xe la hét, một số áo vàng đẩy anh ta vào. Còn trong xe, có một thiếu nữ ( cũng mặc áo trắng) giơ tấm biểu ngữ bị xé rách ra ngoài cửa xe, để bà con đi qua lại trong thấy hàng chữ : China…. Tôi và một số ông đầu bạc rơm rớm nước mắt. Một vài người chửi : mẹ cha nó, phản đối TQ chứ có phản đối Nhà nước đâu mà nó cũng bắt.
    Không khí lúc này khá căng thẳng. Áo xanh dân phòng, áo vàng giao thông không cho bất cứ ai đậu xe lại. Ai giơ máy ảnh lên cũng bị ngăn cản, xua đuổi. Chính mắt TN thấy một cặp thanh niên trẻ đi chiếc wave dừng lại chụp bằng điện thoại. Thế là có một nhóm an ninh xông ra, giữ đầu xe và bắt vào luôn.
    Đúng 8 giờ 25, sau khi giằng co một lúc thì có một đoàn người từ bên hông Nhà thờ Đức Bà kéo đến, đi đầu là một ông Tây không cao lớn lắm ( lúc lại gần mới biết là ông Andre Quyết). Nhiều thanh niên vội tung ra một số là cờ đỏ và nhập đoàn. Đoàn bắt đầu đi qua đường Phạm Ngọc Thạch, hướng về Ngã Sáu Hồ Con Rùa, vừa đi vừa hét vang các khẩu hiệu rất khí thế.

    Nhìn chung, số người tham gia biểu tình khoảng gần 200 người. Thằng cháu tôi cũng nhảy xuống nhập đoàn, bỏ TN ở lại với chiếc xe gắn máy. Nên mình cũng tham gia bằng cách vừa chạy rề rề theo đoàn, vừa chụp hình bằng chiếc di động HTC mà thằng cháu đưa cho.

    Có một điều hơi lạ là lúc này AN không còn hung hăng nữa. Nhiều AN chìm, nổi cũng chạy xe theo đoàn nhưng không ngăn cản. Còn lực lượng Giao thông lại điều tiết các luồng xe qua lại khi đoàn kéo qua các ngã tư trên đường Phạm Ngọc Thạch.

    Khoảng gần 8 giờ 40, đoàn bắt đầu rẽ qua đường Hai Bà Trưng. Tôi chạy lên đường Điện Biên Phủ ra Hai bà Trưng để đón đầu. Không ngờ các ngã tư ở đây đều bị chặn kín bằng Barie từ Điện biên Phủ cho đến Nguyễn Đình Chiểu, Trần Cao Vân… Xe cộ bị kẹt cứng, nhiều người ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra mà lực lượng AN quá đông ở các ngã ba, ngã tư.

    Khoản 9 giờ 10, tôi gặp lại đoàn biểu tình ở ngay ngã tư Pasteur – Nguyễn Đình Chiểu, vừa nhập đoàn vừa chụp hình lưu niệm. Đoàn vẫn hét vang khí thế, có tiếng Anh, rồi tiếng Việt xen nhau ầm ầm. Có nhiều ông già đầu bạc, có nhiều chị phụ nữ, nhưng đông nhất vẫn là lực lượng thanh niên nam- nữ, mà tôi đoán là sinh viên hô vang: Việt Nam, Việt Nam…Nhưng biểu ngữ thì ít, chỉ khoảng 3-4 cái, thỉnh thoảng mới đưa lên. Mọi người ở hai bên đường đổ ra xem rất đông.
    Điều mà TN khá buồn là người xem có một số ý kiến đồng tình nhưng hỏi tham gia không, thì lắc đầu. Cũng như ở hàng loạt quán café Hồ con Rùa, quán café Thanh Nhàn đường Phạm Thạch, có khá đông người đang ăn uống, nhưng họ thờ ơ với khí thế của đoàn biểu tình yêu nước.

    9 giờ 30, khi đoàn biểu tình từ đường Pasteur kéo về lại Công viên 30/4 thì TN chia tay vì bị kẹt xe quá mức, không rõ đoàn giải tán như thế nào.
    Lần đầu TN mới biết thế nào là AN chìm. Đó là những anh cũng mặc áo pull, quần jeans đứng khuất xa đám đông nhưng lại cầm bộ đàm. Có ông mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần, nhưng nhìn xuống thì thấy ông mang giày với vớ xanh kiểu quân đội hay CA. Có chị ăn mặc khá model, đẹp nữa, nhưng lại hỏi anh đứng kế bên : Mình chụp hết hay sao anh? Anh kia trả lời : Chụp hết! Sau này để làm chứng cứ. Nghe đến đây, TN bỏ đi chổ khác vì biết họ là lực lượng “ chìm” rồi !

    So với 8 triệu dân, thì khoảng 200 người Sài gòn biểu tình yêu nước là con số quá ít. Đúng như Bác HM đã viết. Tôi thấy rỏ sự đơn độc cuả đoàn người biểu tình, ánh mắt ghẻ lạnh của tầng lớp thượng lưu ngồi ở các quán ăn đẳng cấp dọc hai bên đường, mà dưới lòng đường là nhiều xe hơi sang trọng. Nó chỉ khuấy động được chốc lát, trong cuộc sống thường ngày luôn ầm ì của Sài Gòn.

    Nhưng TN tin rằng đó là một đốm lửa, để mai này sẽ có cơn bão lửa của Tự do ở ngay mảnh đất này.

    • Xôi Thịt says:

      Cảm ơn bác TN đã có bài tường thuật rất sống động.

    • D.Nhật Lê says:

      Chia mừng bác HM.tránh được thiên tai nước Mỹ.
      Đọc comment bác TN.mà thêm rầu.Ông Lê H.Đằng nói một
      câu phản đổi công an rất hay là thế hệ chúng tôi đã đổ máu
      cho thế hệ các anh khiến anh công an không dám mạnh tay !

    • Phùng Văn Nhân says:

      Thắp một đốm lửa còn hơn ngồi than trong bóng đêm. Hãy lên tiếng vì im lặng là nuôi dưỡng gian hùng…

    • lyviet says:

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/07/120702_youth_politics_indifference.shtml#FBM107036

      Thanh niên VN quả là quá vô cảm ,nhìn vào giới trẻ sẽ rõ tương lai đất nước sẽ đi về đâu .Bài trên bbc đã nói đúng về phần lớn thanh niên VN .

      • lyviet says:

        Đây là bình luận trên FB của bbc.Các bác sẽ cảm thấy buồn thế nào…

        • lyviet says:

          Thứ nhất, hầu hết các lập luận cho biểu tình là vô hiệu chỉ xuất hiện từ năm 2010 trở về trước. Từ đầu năm 2011 đến nay, ít nhất là trên báo chí tiếng Anh, tôi không thấy ai lặp lại quan điểm ấy cả. Lý do thật đơn giản: các cuộc biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông, ít nhất là tại Tunisia và Ai Cập vào đầu năm nay, đã chứng minh một cách hùng hồn là chúng có hiệu quả. Hiệu quả lớn lao và vô cùng hiển nhiên. Không có ai có thể hoài nghi hay phủ nhận được.

          http://www.facebook.com/#!/notes/nguy%C3%AAn-h%C6%B0ng/bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-c%C3%B3-%C3%ADch-l%E1%BB%A3i-g%C3%AC-kh%C3%B4ng/441118109251885

          Thứ hai, như là hệ quả của điều vừa trình bày, ở Việt Nam, biểu tình vẫn là một lựa chọn tối ưu cho những kẻ thấp cổ bé miệng nếu họ muốn tiếng nói của họ được nghe.

  34. Dã Qùi says:

    Chúc mừng Tổng Cua vượt qua bão giông về nhà an toàn !

  35. Dove says:

    A ha! Blog của Tổng Cua vẫn còn sống à? Ngạc nhiên quá, chắc là nhờ vào rau Ích Duệ. Vậy thì phải viết comment. À mà đúng ra là Questions, to đùng luôn.

    Hỏi thế giới thì Tổng Cua đã hỏi rồi và câu trả lời thì về cơ bản chấp nhận được. Thế thì hỏi VN vậy, có 2 câu hỏi thôi:

    1) Đâu là tử huyệt của lý luận lưỡi bò chín khúc?

    2) Đâu là sức mạnh thật sự của VN?

    Câu hỏi 2 cần giải thích thêm.

    VN có tầu ngầm Killo đấy, giá tỷ đô, lương hạm trưởng gấp 10 lần lương Dove. Nhưng có lẽ đến tết Công gô mới đánh đấm được và có lẽ chỉ sau 2 tiếng thì bị Tàu gửi về chầu Neptune.

    VN có trực thăng chiến đấu, có cả SU với số lượng chưa đến 1/10 của Tàu. Dove e rằng nếu xẩy ra chiến tranh chỉ trong vòng 20 phút, không quân Tàu sẽ thống lĩnh bầu trời Hà Nội. , đó là chưa kể Tàu có tàu vũ trụ, có trạm không gian made in China.

    Made in China là quan trọng lắm. Bởi VN tuy có tên lửa phòng không C300, tên lửa đối hạm Bastion. Tiếc rằng, số lượng hạn chế, oánh vài ngày là hết nhẵn. Tự chế lấy thì bất khả thi. Mua thì ở tận xứ Nga xa xôi, giá thì triệu đô, chắc chắn là ko kịp vả lại cũng chẳng có tiền.

    Tính đi, tính lại thấy còn mỗi võ biểu tình. Đầu tiên thấy phấn khởi, bớt hẳn cô đơn. Thế nhưng chợt nhớ lại Thiên An Môn, dân Tàu mà còn bị đối xử như vậy thì theo thím Hằng đi biểu tình thì có xi nhê gì ko? Dove tin là ko xi nhê gì hết nên vẫn ngồi nhà và thấy cô đơn.

    Quả thật Dove ko hề bị ai cản trở bàn chuyện quốc gia đại sự. Vậy những mong được chỉ giáo về thêm về tử huyệt của Tàu và sức mạnh của VN để bớt cô đơn trầm cảm rồi hăng hái bàn đại sự.

    • Dove says:

      Có rate down, ko có chỉ giáo. Đành uống rotunda rồi đi ngủ, chờ đến sáng mai. Buổi sáng tỉnh táo hơn buổi chiều.

      • Dove says:

        Ngủ dậy rồi, bỗng nhận ra “cộng đồng biểu tính” rất kém hiểu người. Nhưng do gen lặn được thừa hưởng từ “người vượn Bắc Kinh” nên chắc là ngang ngửa với Tàu trong cả 4 lãnh vực: 1) Ném đá giấu tay; 2) Thọc gậy bánh xe; 3) Mượn gió bẻ măng và 4) Qua cầu rút ván. Bái phục! Tiếc rằng chẳng ích gì cho giữ đảo.

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hà Nội mưa tầm tã rồi tạnh.
    Hà Nội nắng hửng lên một lát lại mưa.

    Cuộc biểu tình hôm nay như một trò chơi, có báo trước 5 ngày để chuẩn bị đàn áp
    Cuộc biểu tình ngày mai chỉ có 5 phút để đối phó thôi.
    Cuộc biểu tình này mốt nổ ra nhanh đến mức các đồng chí ấy chạy không kịp vào sứ quán TQ để trốn ( đồng bào mình )

    Ai cô độc?
    Ai tự thấy mình bơ vơ trên quê hương mình?

  37. aovong says:

    Tin tức chán theo cái sự đời
    Cô đơn kẻ khóc, vạn người cười
    Lẽ phải lỡ làng đà tuột dốc
    Gian ngoan đắc thắng vội lên ngôi
    Giận thì vẫn giận phường hiểm độc
    Yêu cứ phải yêu nước đẹp tươi
    Chẳng lẽ ngồi im chờ …mưa móc ?
    Thôi thì than vãn chút… người ơi !

  38. A Qua says:

    Giếng làng liệt truyện

    Nhu và Bành là hai người bạn láng giềng của nhau, mỗi khi giới thiệu hàng xóm với bạn bè của mình lúc nào hai người cũng chỉ vào anh hàng xóm và nói như đã lập trình sắn “đấy là người bạn chí cốt của tôi đó các bác, các cô…à” rồi lại xoa tay cười nhàn nhạt nhưng sự tình thì chỉ bằng mặt chứ không mấy bằng lòng.

    Bành vốn đã có vợ đẹp con khôn nhưng mỗi khi để ý, dòm ngó tới Ô Cơ vợ Nhu thì lòng tham của hắn trổi dậy, hắn luôn muốn chiếm đoạt và sỡ hữu những đường cong sexy hình chữ Z của vợ bạn và điểm trọng tâm là vùng kín đặc quyền nơi có cái giếng ngọc đẻ ra tiền. Mỗi lần gần gủi Ô Cơ là nó cứ kiếm cớ sấn sổ lên thân thể nàng, Ô Cơ đem chuyện đó kể lại với Nhu thì Nhu gạt phăng và nói:
    Bác ý là người bạn tốt đấy, mình không tin anh cho xem thứ này là mình hiểu tình cảm giữa anh và bác.

    Nói đoạn Nhu cởi Phăng áo ra lần đầu tiên Ô Cơ thấy trên người chồng chằng chịt đâu đâu cũng chữ chạm trổ cầu kỳ bằng vàng rất công phu nhưng nàng thấy nó cứ loằng ngoằng, dun dế… nên nàng không hiểu được nội dung là gì, nàng thỏ thẻ hỏi chồng. Nhu liền giải thích cho vợ biết hơn chục chữ trước ngực được chạm bằng vàng rồng bốn số 9 hẳn hoi với những câu từ tuyệt mỹ về tình bạn, còn sau lưng là bốn chữ “mắc ve ri gút” Nhu giải thích đến đây nàng vẫn không hiểu nổi nội dung tình bạn là gì mà cầu kỳ chữ nghĩa đến vậy nhưng đành không tò mò nữa vì nghĩ trước khi mình về làm vợ thì chắc hai người phải là cực tốt với nhau nên mới đưa vàng ra khắc chữ tình bạn từ đó nàng bỏ qua cho những hành động háo sắc ham hố của cái anh hàng xóm với cách nghĩ “bán anh em xa, mua láng giềng gần”.

    Thấy bạn không ghen mình lại còn quở trách vợ nên Bành được thể lấn tới, có lần sau khi nhậu tại nhà Nhu ngà ngà say Bành đem tay đặt lên đùi Ô Cơ nơi gần cái giếng ngọc mà Bành vẫn cho rằng ở đó có rất nhiều năng lượng. Nhu vẫn cứ cố vui vẽ không nói gì thì cu Tủn và Tèo con Nhu la toáng lên cho hàng xóm biết việc Bành có động cơ xâm chiếm cơ thể mẹ chúng nó. Nhu kéo tay hai con ra ngoài sân và nói: Bố đồng ý Mẹ, là Mẹ các con nhưng lại là vợ bố đương nhiên hãy để bố lo liệu bằng ngoại giao khôn khéo, các con cứ mặc kể bố hãy biết im lặng… rồi Nhu lại cởi phăng cái áo (vừa đọc entry vừa mổ bàn phím nhưng giờ thì bận việc phải đi đành gác lại giếng làng)

    • A Qua says:

      các con cứ mặc kể bố, hãy biết im lặng… rồi Nhu lại cởi phăng cái áo ra và giảng giải cho hai cậu con trai biết về những chữ “vàng”, chữ “mắc ve ry gút” rồi không quên dặn hai cậu trai rằng nếu ngày mai có ai biết việc hôm nay mà hỏi hồi tối ai đặt tay lên đùi mẹ thì các con hãy nói đó là bàn tay lạ chứ nhất khoát không nói là bàn tay bác Bành.Hai đứa, nghe rõ chưa? Hai cậu trai rất ấm ức… vụ bàn tay lạ này nhưng vì phận làm con cha nói phải vưng lời đành vào nhà quay mặt vào tường mặc cho bàn tay Bành cứ thế tung hoành hết đùi trái rồi sang đùi phải áp sát gần chổ nhạy cảm nơi có giếng ngọc đầy năng lượng, còn nàng Ô Cơ cũng vì chồng cứ làm ngơ xem bàn tay lạ cũng là một cơ hội khám phá cảm giác lạ. Về phần Nhu, anh rất đau lòng nhưng vẫn nhăn mặt cười xem đó như là thứ văn hóa sờ của tình hữu nghị gắn bó, keo sơn giữa hai nhà hàng xóm vốn có từ lâu và khôn khéo châm tửu để buộc cái tay của Bành phải cầm chén để tránh xa ranh giới nhạy cảm mà bạn đang muốn tranh chấp với mình.
      Bành càng ngày càng lộ rõ chân tướng là một anh bạn đểu cáng khi ngày ngày, hắn rắp tâm hồng chiếm đoạt bằng được cái giếng ngọc hái ra tiền trên ngã ba vui vẽ của nàng Ô Cơ. Một hôm hắn sai cậu con cả mời Nhu qua nhà xơi nước bàn chuyện phải quấy bằng hữu giữa hai gia đình, khi Nhu sang tới nhà Bành thì hắn lẻn cửa sau sang gặp Ô Cơ rồi lừa nàng “anh đã bàn với chú Nhu xin khoan thăm giò cái giếng ngọc”, vừa nói hắn vừa lôi mũi khoan ra hồng thăm dò… nhưng khi đụng tới quần chúng thì Tủn và Tèo la lên gọi: “Cha ơi, về ngay hắn lại sang giở trò”. Khi về tới sân nhà Nhu hỏi: Hắn là ai? Thì hai cậu trai đồng thanh nói là “thằng lạ” con đề nghị cha đừng chơi thân với hắn. Để khỏi mất lòng người bạn tốt Nhu quát hai con không được nói vô lễ là “hắn” mà phải gọi là bác Bành, nghe rõ chưa? Khác với những lần trước do uất ức nhiều quá hai cậu cự cải với Nhu. Nhu ra lệnh cho Ô Sin, kéo hai thiếu gia vào nhà và xử lý thật mạnh tay vào. Ô Sin thấy việc làm của Bành sai trái rất ngứa mắt của Bành nhưng chủ nói thì phải vưng lời và để thể hiện sự trung thành với chủ Ô Sin rút dép đánh vào mặt hai thiếu gia để răn dạy, sau đó mới kéo hai thiếu gia vào nhà.
      Nhu lại tiếp tục nhăn mặt cười với ông bạn tốt, lúc này ngoài trời đang ban ngày nhưng Tủn và Tèo thấy tối đen như mực, lòng đầy uất ức, cô đọc…Bất lực, trước sự trừng trị của cha hai thiếu gia ngủ thiếp vì sợ hãi…trong giấc ngủ ngày hai thiếu gia cùng mơ gặp một ông bạn tốt vừa vừa của cha nhưng tốt thật lòng tới giúp cứu vớt hạnh phúc gia đình đang bên bờ vực bị đổ vở.

  39. Vĩnh Hảo says:

    “Hỏi thế giới sẽ được câu trả lời, đó là vùng tranh chấp như bao vùng biển khác trên thế giới. Người Mỹ cũng thế, người Nhật cũng vậy, người Anh cũng chẳng khác. Tranh chấp hai bên hay nhiều bên thì các bên liên quan tự giải quyết.

    Hỏi cả tỷ người Trung Quốc, từ lục địa đến phản động Đài Loan, ai cũng tin, đó là của họ. Vì cách đây cả nửa thập kỷ, khi quan hệ Trung Quốc – Việt Nam “môi hở răng lạnh”, học sinh đã học thế rồi. Lớp học sinh ấy bây giờ đang lãnh đạo Trung Quốc.

    Nhưng nếu hỏi người Việt thì có bao nhiêu phần trăm tin hai vùng đảo đó là của Việt Nam. 2%, 5% hay 50%, nhưng chắc chắn không phải là 100%. Có vị còn bảo đó là bãi chim ỉa.”
    – Hiệu Minh viết à ?

  40. Phùng Văn Nhân says:

    Dear HM
    Chiều đọc bản tin AP: Eastern US storm kill 13, cut power 3 millions….Emergency were declared in MA, W.VA, Washington DC…Gov. Mc Donnell said: This is very dangerous situation…..Định email thăm hỏi có an lành….May mắn yên ổn. Chúc cả nhà may mắn…

  41. HOA HONG_SG says:

    Bài này của bác Cua tuy đăng vào chủ nhật nhưng sẽ rất HOT, rất đông người vào còm đấy bác ạ :D

  42. Xôi Thịt says:

    Câu nghiêng nghiêng cuối cùng nên được sửa thành


    Nếu bạn không muốn người biểu tình cô độc thì hãy 5 sao vào đây.
    :)

    • kienvang says:

      Đọc đến đây mới hiểu (mặc dù đã vào Vdict.com), Thanks bác XT. Tui nghĩ có nhiều người “gà mờ” như tui => Để đến với đa số, phải dùng ngôn ngữ sao cho dễ hiểu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,579 other followers

%d bloggers like this: