Stiglitz: Cái giá của sự bất bình đẳng

Stiglitz. Ảnh: Internet

Các bạn thường nghe về phong trào Occcupy, con số 1% và 99%. Không thể tưởng tượng nổi, 1% dân số lại chiếm tới 40% – 50% tài sản quốc gia. Sự bất bình đẳng làm người ta nổi giận. Mọi cuộc cách mạng trên thế giới xảy ra đều bắt đầu như thế. Đừng tưởng kẻ giầu có tiền là mua được quân đội, an ninh, chó béc giê, kể cả xe tăng, mà giữ được quyền lực.

Thấy bài nói chuyện hay hay, trong lúc đợi Videoconference với Châu Á, Tổng Cua tạm dịch và thêm thắt cho bà con đọc lúc giải lao giữa các trận bóng đá EURO 2012.

Chả hiểu những nhà kinh tế nghĩ thế nào mà các cuốn sách do các vị viết toàn liên quan đến “Giá”.

Lần trước kinh tế gia cự phách Jeffrey Sachs đến WB nói về cuốn sách “The Price of Civilization – Cái giá của nền văn minh”. Tuần rồi, nguyên kinh tế trưởng WB, giải Nobel về kinh tế, ông Joseph Stiglitz, lại đến tổng hành dinh của Cua Times, cũng bàn về “Price – Giá” – “The Price of Inequality – Cái giá của sự bất bình đẳng”.

Phương Tây hay ở chỗ, khi người ta nhìn ra bất cập thì trí thức tầm cỡ như Stiglitz lại cảnh báo cùng với những giải pháp.

Giống bác Sachs, Stiglitz cũng đến bán sách và ký. Thật đáng tiếc, Tổng Cua không kịp…mua.

Chia rẽ trong xã hội sẽ gây ra bất ổn

Ông nói, hôm nay nếu xã hội bị chia rẽ thì sẽ đặt tương lai trong nguy khốn.

Câu chuyện về sự bất bình đẳng không phải là của riêng tại các quốc gia nghèo đói, nơi dễ bùng nổ và thách thức chính quyền, mà ngay tại các nước tiên tiến như Hoa Kỳ hay Tây Âu cũng không thể bỏ ngoài tai.

Cánh nhà giàu có của lo ngay ngáy nếu đám khố rách áo ôm, mang mã tầu, gậy tầm vông, trèo tường vào nhà.

Năm ngoái, Phong trào Occupy Wall Street – Chiếm phố Wall dấy lên là do sự bất bình đẳng giầu nghèo trong xã hội Mỹ và lan khắp thế giới.

Nếu ta biết 1% người giầu ở Hoa Kỳ lại chiếm tới 40% tài sản quốc gia thì sẽ hiểu, sự bất bình trong dân chúng không phải không có căn cứ.

Occupy DC 10-2011. Ảnh: WIKI

Thu nhập trung bình hiện nay của công nhân Mỹ đã thấp hơn năm 1968. Riêng năm 2010 tại Mỹ, có tới 93% tăng trưởng thu nhập (income growth) đã chui vào túi 1% của đám nhà giàu.

Nếu biết rằng, cứ 7 người Mỹ thì có 1 người phải dùng tới tem phiếu lương thực, một loại trợ cấp của chính phủ cho người nghèo, thì sẽ hiểu giấc mơ Mỹ cũng còn xa lắm.

Người ta cho rằng, nếu tìm cách lấy của người giàu, chia cho người nghèo, như chúng ta từng làm trong cải cách ruộng đất, sẽ làm kinh tế Hoa Kỳ lụn bại.

Nhưng kinh tế gia lọc lõi Stiglitz không nghĩ thế. Hoa Kỳ là quốc gia có sự bất bình đẳng lớn nhất trong những nước công nghiệp phát triển. Nước này có thể giảm sự bất bình đẳng và kích thích nền kinh tế phát triển nhanh hơn nếu phân chia công bằng các cơ hội, giúp tài sản phân chia lại tốt hơn.

Stiglitz đưa ra vài lý do.

  1. Chính sách của Chính phủ khuyến khích người luồn lách kiếm lời (rent-seeking) nhưng lại thất bại trong kiểm tra, đôn đốc. Luật về thuế má và phá sản đã tiếp tay cho rent-seeking, kể cả đồn thổi về bất động sản, đã làm cho cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra năm 2008. Lợi nhuận đầu tư (capital gain – trò dễ ăn nhất, buôn nước bọt?) lại bị đánh thuế thấp hơn so với thu nhập do lao động thực thụ mà hầu hết người Mỹ phải nai lưng ra làm mới có. Ngân hàng không tha thứ tiền vay quá hạn của sinh viên lúc đi học. Rất nhiều người có bằng cấp, giỏi giang phải chấp nhận những công việc không đúng với tài năng vì món nợ đầm đìa. Thôi thì bấu víu việc gì cũng được, phải kiếm ăn, phải trả nợ nên họ khó có khả năng phát triển theo đúng tiềm năng. Trong lúc ấy, chính phủ ra chính sách có lợi cho 1% giầu lại để bất lợi cho đám dân dưới đáy xã hội và bậc trung.
  2. Những người vay mướn đã chịu sự bất công do chính phủ gây ra. Theo luật, chính phủ Hoa Kỳ không thể mua sắm theo giá thị trường cạnh tranh. Thế là người đóng thuế è cổ ra chịu giá cao ngất trời, công ty cá mập được hưởng lợi, và chính phủ phải chi tiêu nhiều hơn, lạm phát cũng từ đó mà ra.
  3. Quan trọng hơn cả, nhiều người Mỹ không hiểu kinh tế quốc gia hoạt động như thế nào. Cánh nhà giầu 1% chiếm phần lớn tài sản không phải là những người thực sự sáng tạo hay đóng góp cho xã hội. Khi tài chính sụp đổ năm 2008, hầu hết cánh này đã chộp khoản tiền khá lớn do đền bù và chuồn mất.

Ảnh hưởng của sự bất bình đẳng

Stiglitz cho rằng hệ thống bầu cử nước Mỹ đã từng dân chủ “mỗi người một lá phiếu” nay đã được thay “mỗi đô la một lá phiếu”. Đám nhà giầu 1% có đủ tài chính để lũng đoạn các cuộc bầu bán. Những chính trị gia được bầu lên do tiền bạc đã tạo thêm khoảng cách về sự bất bình đẳng.

Nhiều người dân đã chán chường cảnh bầu bán do tiền bạc nên đã không tin vào hệ thống chính trị có thể giúp họ giải quyết những nhu cầu hàng ngày.

Những đầu tư cho xã hội như nghiên cứu khoa học, giáo dục, công nghệ, y tế bị bỏ qua bởi những người ra trường lo trả nợ, lo kiếm tiền, nên tìm những việc dễ ăn và lương cao. Nguồn nhân lực vì thế mà bị phai phí. Người thu nhập trung bình hay dưới trung bình không còn khả năng đóng góp sáng tạo mà chính lực lượng đông đảo này mới giúp cho kinh tế khởi sắc và sôi động.

Giấc mơ Mỹ một thời từng làm điên đảo hàng tỷ người trên hành tinh. Nay nó đang đứng trước ác mộng, bởi 1% kia chiếm hết tiền của, sự bất bình tăng lên. Giá trị và đạo đức Mỹ cũng vì thế mà bị đảo lộn.

Còn hy vọng gì không?

Mùa xuân Arap. Ảnh: Wiki

Đương nhiên là có. Stiglitz đưa ra ví dụ Brazil, nền kinh tế thứ 6 trên thế giới về GDP. Những năm 1990, chính phủ Brazil đưa ra quyết sách về giáo dục, giảm đói nghèo nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập và của cải. Đầu tư vào “giai cấp hạ tầng” của số đông dân chúng đã giúp cho kinh tế Brazil ồn định, tăng trưởng đều đặn trong nhiều năm liền.

Ở đâu có bất công, ở đó có đấu tranh. Marx và Angels, cả Lê Nin lẫn Hô Chí Minh đều nói như thế khi họ dùng dân chúng như một công cụ đoạt chính quyền.

Stiglitz nhìn ra cuộc đấu tranh giữa 1% và 99% có thể hạ nhiệt bằng cách tạo ra các cơ hội bình đẳng cho cả hai phía thông qua cải cách hệ thống chính trị và kinh tế, vì thế mà sẽ phân chia lại tài sản và giữ ổn định cho nền kinh tế.

Bình đẳng về cơ hội kéo theo bình đẳng về thu nhập và vật chất cũng sẽ được phân chia hợp lý.

Nếu không, 99% kia sẽ học bài “mùa Xuân Arap”, chuyện gì sẽ xảy ra có lẽ ai cũng hiểu hậu quả.

Liệu rằng thiểu số 1% có học được bài phân chia đơn giản này. Nếu 1% biết thay đổi, biết sửa lại mình, đừng quá tham lam, thì cũng có lợi cho chính họ.

Hay bài học đó lại trở nên quá muộn khi 99% kia đã vào đến cồng nhà và đòi Occupy. Lúc đó an ninh, cảnh sát, quân đội, chó bẹc giê, súng ống, xe tăng cũng không cản được ai.

HM. 14-06-2012

Cùng chủ đề:

About these ads

57 Responses to Stiglitz: Cái giá của sự bất bình đẳng

  1. hữu quân says:

    Về kinh tế Mỹ em chỉ hiểu lờ mờ, chính vì thế nếu em nói có gì sai mong các bác đừng ném đá. Với chính sách tín dụng dụng tiêu dùng phát triển, Chính phủ Mỹ đã biết toàn dân trở thành con nợ mà gánh nợ ấy có lẽ chỉ trả hết khi đã… nằm xuống. “Vay trước trả sau đau hơn hoạn” (Các cụ nhà ta đã nói câu đó) có thế áp dụng được phần nào ở Mỹ. Cái gì cũng mua trả góp, cái gì cũng phải trả bằng thẻ tín dụng. Điều này đem lại nhiều lợi thế như chính phủ kiển soát chi tiêu ngươi dân, ông nào có lỡ t ham ô tham hnững cũng khó có đất mà sống. Người dân thì mua hàng hoá tiêu dùng dễ dàng nhưng phải gánh theo cục nợ và vì lãi suất nợ đeo đẳng nên phải gắng cày mà trả nợ. Ai cũng phải cày cật lực nên cá nhân và xã hội phát triển.
    như bácTổng Cua chẳng hạn, nếu ở Việt Nam thì sao bác ý dám nghĩ đến việc đi cày mà mua được nhà cả triệu đô (Trừ việc bác ấy làm ăn nhờ cơ hội hay là chụp giựt phi pháp). Nhưng ở Mỹ thì bác ấy đã có vì chịu cày. Vì thế chính sách tín dụng tiêu dùng ở Mỹ đã khẳng định hiệu quả trong một một thời gian dài.
    Thế nhưng cái gì cũng mặt trái của nó. Sự phát triển tín dụng mạnh mẽ đã kéo theo sự hình thành và lớn mạnh của các tổ chức tài chính tín dụng dầndẫn tới sự mất kiểm soát. Lợi nhuật ảo, gia trị hàng hoá tăng ảo (Đặc biệt trong bất động sản và chứng khoán) hình thành dẫn đến tình trạng bong bóng. Tương tự như ở Việt Nam, tình trạng bong bóng này đã tồn tại trong một thời gian. Một khi nhu cầu tiêu dùng không tăng trong khi các giá trị đầu tư vẫn cứ tăng đã gây nên tình trạng vỡ bong bóng. Điều này kéo theo bao hệ lụy như các tập đàon tài chính lỗ, người đầu cơ lỗ… Mà kẻ lỗ thì sao dám chi tiêu dẫn tới hàng hoá ứ trệ, sản lượng hàng hoá sản xuất giảm, công nhân mất việc… kéo theo nợ quá hạn, kéo theo phá sản….
    Tuy nhiên nếu so với Việt Nam thì suy giảm kinh tế ở Mỹ là không đáng kể lắm bởi kinh tế Mỹ có nội lực, có những nhà quản lý giỏi biết tim cách để xoay chuyển tình thế. Và hơn nữa kinh tế Mỹ lại không có những “Quả đấm thép” như Vinasin, Vinaline.. chỉ giỏi mỗi chuyện vòng tay tự đấm vào cái cơ thể đang ngắc ngoải để tự giết mình.

  2. Xôi Thịt says:

    Bỏ đi một vài chi tiết thì có cảm giác ông Stiglitz đang nói về Việt Nam :)

  3. Dove says:

    Cám ơn Tổng Cua. Sau khi đọc nguyên bản Stiglitz, mới vỡ nhẽ ra rằng rent seeking là lãnh vực kinh tế xã hội có tốc độ phát triển thần kỳ nhất tại VN trong thời đại đổi mới mở cửa. Từ hình thức tự phát được gọi là “móc ngoặc” vào nửa đầu thập niên 1980, nó đã phát triển lên thành một lãnh vực công nghiệp hoàn chỉnh (full-size industry). hiện nay, rent seeking ở VN đã có nền tảng XH vững chắc gắn liền với lợi ích phe nhóm và được thể chế hóa bằng hiến pháp, luật pháp, chức năng, chiến lược và quy hoạch.

    Kín kẽ và hoàn chỉnh nhất là rent seeking trong quản lý đất đai. Này nhé Hiến pháp quy đinh “đất đai là công cụ sản xuất đặc biệt thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý”. Tiếp theo đó, đại diện (Bộ TN-MT) làm luật “ưu tiên phân bổ cho doanh nghiệp…” thế rồi luật pháp, chức năng, chiến lược và quy hoạch cứ thế mà làm. Theo thông tin chưa được kiểm chứng thì rent seeking trong lãnh vực đất đai đã thực hiện một bước nhảy quyết liệt từ nền văn hóa phong bì sang nền văn hóa samsonite.

    Một bước nhảy quyết liệt theo định hướng vui ít, buồn nhiều.

  4. Kim Dung says:

    Đang nói về sự bất bình đẳng, nhức đầu quá. Xin kéo đường link để Tổng Cua và mọi người có dịp suy ngẫm về khái niệm hạnh phúc nhá:

    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://bee.net.vn/channel/1987/201206/Viet-Nam-la-nuoc-hanh-phuc-thu-hai-tren-the-gioi-1839257/

  5. nicecowboy says:

    - rent seeking : hoạt động tìm kiếm lợi nhuận bằng cách lợi dụng những đặc quyền, đặc lợi, ưu đải (privilege) trong chính sách, chủ trương của chính phủ.. Những người rent seekers do đó thường tìm cách vận động (lobby) chính phủ duy trì các chính sách đặc quyền này cho họ, mặt khác tìm cách hạn chế cạnh tranh, hạn chế các gia nhập mới vào ngành nghề, lĩnh vực họ đang hưởng đặc quyền…..

    Ở VN, có thể tạm hình dung các ngành nghề có rent seeking như : kinh doanh xăng dầu, khoáng sản, viễn thông, điện lực…

    Chưa có từ VN dịch tương đương chuẩn cho rent seeking, nhưng lão Cua dịch là “luồn lách kiếm lời” cũng có ý trên.

    - capital gain : Xôi thịt nói không sai, Nhưng nếu chỉ dịch là “lợi nhuận đầu tư” thì chưa hẳn đâu, vì capital gain không bao gồm lợi nhuận từ “đầu tư trực tiếp” (sản xuất, chế biến, dịch vụ). Capital gain chỉ là lợi nhuận từ đầu tư trong capital market (thị trường vốn) : chứng khoán (trái phiếu, cổ phiếu), bất động sản.

    Sẽ hiểu rõ các khái niệm này hơn khi đọc kỹ bài viết của tác giả (hôm nay NCB mới chịu đọc kỹ, hihi), tác giả nêu lên sự bất bình đẳng, khi ông nêu ra thứ tự lợi nhuận của các hoạt động như sau :

    - rent seeking có tỉ suất lợi nhuận cao nhất (lợi dụng các đặc quyền đặc lợi trong chính sách nhà nước)
    - kế đó là capital gain : lợi nhuận từ đầu tư vào thị trường vốn (không trực tiếp sản xuất)
    - kế đó là income from production investment : trực tiếp sản xuất kinh doanh
    - rồi đến “common good” activities như đầu tư cho nghiên cứu, giáo dục, y tế…
    - rồi đến lao động trực tiếp của người lao động…

    Ông nêu bất bình đẳng ở chỗ những hoạt động có tỉ suất lợi nhuận càng cao thì lại chịu thuế suất thu nhập càng thấp hơn ! Thuế suất cho các anh rent seeking có khi lại thấp hơn thuế suất thu nhập cá nhân của người lao động ! Thậm chí luật phá sản bảo vệ tài sản riêng tư của các chủ công ty, nhưng lại không bỏ qua cho một khoản vay học phí của người sinh viên….

    Bài viết ông này đúng, hay. Nhưng nếu dịch thoát và hiểu thật rõ nội dung, thông điệp mà ông đưa ra… viết lại bằng cách khác thì dễ hiểu hơn, thú vị hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Bác cao bồi viết hay… Đúng là dân ngân hàng, tài chính, thông thạo hai thứ tiếng. Phần giải thích của bác thật là trí tuệ. Blog Cua có những comment thế này thật đáng quí.

    • Xôi Thịt says:

      Cảm ơn bác NCB.

      Rent-seeking trong tiếng Việt có lẽ từ gần nhất là “chạy chính sách” (như lobbying) chăng?

      Capital gain thì là “lợi nhuận từ đầu tư vốn” :)

      • Hiệu Minh says:

        Lão NCB làm tài chính mà ko tìm ra từ trong tiếng Việt thì làm sao thầy trò IT dịch nổi :)

      • nicecowboy says:

        hehe, nhờ gợi ý của Xôi thịt “chạy chính sách”, NCB nhớ ra ở VN có một từ khá hay là “chạy dự án”. “chạy dự án” đúng là một ví dụ điển hình nhất của rent seeking, nhưng rent seeking thì có trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần là trong lĩnh vực đất đai !

        Bọn chạy dự án, rent seeking trong lĩnh vực đất đai đã biết lợi dụng các chính sách của nhà nước để kiếm lợi nhuận siêu ngạch.

  6. Xôi Thịt says:

    Trong bài cụ TC nói “capital gain” là dễ ăn nhất chắc cụ chưa đầu tư bao giờ :) . Chỉ tính thị trường chứng khoán Mỹ cũng như VN, có nhiều người lên voi thì số người xuống chó còn nhiều hơn. “Đổi đời” theo nhiều nghĩa khác nhau :)

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi là người Tem entry này, xin góp một chuyện vui để chuẩn bị Đóng Entry này vào ngày cuối tuần: Cái gọi là SỰ CÔNG BẰNG XÃ HỘI được hiểu là sự “cào bằng” thể nghiệm tại thảm cảnh bị cướp nhà của gia đình tôi như sau:
    Vào đầu những năm 1990, tôi là người đầu tiên bỏ nội thành Hà Nội ra ngoại thành sinh sống. Do ông cụ thân sinh ra tôi bị tai biến xuất huyết não, em tôi đề ra sáng kiến sửa lại căn nhà trong phố để cho Tây thuê, cả nhà ra ngoại thành mua mấy căn nhà cũ xấu xí nhưng có vườn rộng để ở. Riêng hai cụ tôi được một anh bạn giáo viên giới thiệu mua một ngôi nhà vách đất nho nhỏ bên một vườn đào Nhật Tân rộng mênh mông để sáng sáng cụ dậy tập thể dục và luyện tập đi bộ. Lúc đó Hồ Tây còn thuộc huyện Từ Liêm, đất rẻ như bèo. Tuy vậy mua được một ngôi nhà cấp 4 trong một vườn đào rộng hơn 500m2 và một vườn rau muống 300m2 cũng là một nỗ lực lớn. Hai cụ và cô cháu gái ở như vậy được 5 năm thì cụ ông ốm lại, cụ bà lo lắng quá đâm ra ốm nặng hơn. Là Bác sĩ, em tôi lo lắng đòi lại căn nhà đang cho thuê trong phố, rồi đón hai cụ về chăm sóc. Còn tôi nhờ người bán ngôi nhà cấp 4 và nửa khu vườn ở Nhật Tân để chữa chạy cho hai cụ.
    Lúc này Nhật Tân đã thuộc quận Tây Hồ, đường xá mở rộng và giá đất cao hơn. Ngôi nhà và nửa khu vườn của tôi bán được số tiền bằng 6 lần số tiền mua cả khu nhà vườn hơn 800m2 khi xưa.
    Và … tư tưởng “công bằng xã hội” đã nung nấu tên môi giới, hắn tán tỉnh tôi mượn bộ hồ sơ nhà đất, nói rằng để cho người mua xem, rồi giữ rịt không trả tôi nữa. Hắn còn chụp tờ giấy biên nhận tiền do hắn viết, tôi ký, khi bán nửa kia rồi đưa cho bà Khúc Nga TBT báo Tuổi trẻ Thủ đô, đăng một bài viết hùng hồn diếc óc tôi rằng “Lãi 6 lần rồi thì còn đòi gì nữa?” .
    May quá, người mua vẫn còn giữ một tờ giấy biên nhận tiền cũng do hắn viết và chính hắn ký. đã nhận đủ số tiền bán nốt nửa khu vườn còn lại ????
    Thì ra tôi lãi nhiều quá, tôi không được nhận nữa, tôi phải chia cho hắn một nửa khu vườn để hắn được hưởng như tôi???
    Hu hu… nhưng, vào những năm đầu thế kỷ này, sự trơ trẽn chưa ghê gớm như hôm nay. Cuối cùng của Xe za đã trả về cho xê za.
    Chàng Hầu Thiên Hạ đã biết nửa khu vườn đòi lại được ở đâu rồi đó. He he….

  8. Như Thể Một Dòng Sông says:

    trọng tâm mà
    Cũng may Hiệu Minh viết về kinh tế trên blog của riêng mình chứ nếu đăng báo nghiêm chỉnh để độc giả đọc thì tội nghiệp cho người đọc ghê luôn.
    “Rent-seeking” là một thuật ngữ kinh tế để chỉ các hoạt động kiếm lợi từ việc luồn lách thay vì kiếm lợi từ các hoạt động như trực tiếp sản xuất hoặc đầu tư. “Capital gain” không thể nói chung chung là lợi nhuận tư bản được. Capital gain là lời từ các hoạt động buôn bán chứng khoán.
    Hiệu Minh không gởi link bài nói chuyện trực tiếp của Stiglitz nên mình không thể đánh giá bạn hiểu sai bao nhiêu phần trăm.
    Vài lời góp ý vui vậy thôi.
    Như Thể Một Dòng Sông

    • Hiệu Minh says:

      Góp ý này không thể là góp ý vui vì đúng là TC không chắc chắn lắm về thuật ngữ. Nếu đăng báo thì tất nhiên phải cẩn thận hơn nhiều về thuật ngữ, và hỏi những cao nhân NTMDS là bắt buộc.

      Cảm ơn NTMDS…

    • Hiệu Minh says:

      Đây là phần text tóm tắt tiếng Anh mà tôi dựa trên đó phóng tác ra entry này cho dễ hiểu. Gửi lại để bạn đọc tham khảo. Nếu có sai sót nghiêm trọng thì bạn đọc giúp chỉ ra. Đường link không dẫn ra được vì nằm trong intranet của WB.

      Nếu ai có thời gian dịch chính xác thì Tổng Cua vô cùng cảm ơn.

      Joseph Stiglitz , a Nobel Prize winner in economics and former World Bank chief economist and vice president for development policy, met with a packed house last Friday in the IFC Auditorium to introduce his latest book: The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future.

      Today the top 1 percent of Americans holds 40 percent of the country’s wealth. The median income of a full-time male worker is lower than it was in 1968. In 2010, 93 percent of income growth in the US went to the wealthiest 1 percent. One in seven Americans is on food stamps.

      So what’s wrong with this picture?

      Some say that such inequality is an innate result of capitalism in the modern world and closing that gap by redistributing any wealth would ruin the American economy.

      Stiglitz argues the opposite. The US has the highest income inequality than any other advanced industrial country in the world, at levels unseen since the years before the Great Depression. According to Stiglitz, instead of leaving poorer people behind, the US could reduce inequality and bolster its economy to grow stronger, faster, and better in the process.

      Why does this gap exist?

      Stiglitz offers several reasons:

      First, government policies encourage rent-seeking, and fail to check it. Since the early 1980s, American tax law and bankruptcy legislation has incentivized rent-seeking activities and speculation—the very activities that led to the global financial crisis of 2008. Capital gains are taxed at a lower rate than the income from work that most Americans pay taxes on. Bankruptcy legislation does not forgive student loans, thus forcing even the educated into large debt and accepting jobs that do not pay or allow them to contribute to their potential. Also, the US government often fails to enforce legislation intended to protect those at the bottom and in the middle, allowing the 1 percent to grab a larger portion of wealth by operating corrupt monopoly businesses.

      Second, rent-seekers extract unfair advantages from the government. By law, the US government is unable to make purchases at competitive market prices. American taxpayers are thus forced into giving large gifts to these companies, increasing government spending and benefiting the companies.

      Perhaps most detrimental, most Americans have faulty knowledge of how the economy works. Stiglitz debunked several myths fed to the public by the 1 percent. Freeing the wealthy of the shackles of government regulation has not allowed capital to trickle down to the rest of society. Only the rent-seeking 1 percent has benefited from these policies. Here Stiglitz cited the fact that most of the rent-seeking 1 percent are not innovators or major social contributors—they brought their companies to financial ruin in 2008 and walked away with large bonuses.
      What are the effects of inequality?

      Stiglitz argues that the American concept of democracy, “one person, one vote” has been replaced by a system of “one dollar, one vote.” The 1 percent use their capital for research in marketing and psychology, and are better equipped to persuade voters. Politicians then appoint high level CEOs to public office and perpetuate the cycle of inequality.

      Meanwhile, a majority of voters abandon the political system altogether, believing it is unable to respond to their needs.

      Investment in “common good” activities like basic research, knowledge, technology, education, and health care are stifled because rent-seeking is so attractive. Human potential is wasted because those in the bottom and middle rungs of our society cannot find productive and profitable work that would otherwise spur, diversify and stabilize the economy.

      Ultimately, Stiglitz asserts, the United States is a country where social and economic mobility will soon cease to exist. The political and financial inequality perpetuated by the 1 percent makes achieving the rags-to-riches American dream virtually impossible. Further, by giving an unfair advantage to the 1 percent, the values and moral compass of American society will soon be grossly distorted.

      Is there hope?

      To answer this question, Stiglitz used Brazil—today the world’s sixth largest economy by GDP—as an example. In the 1990s Brazil’s government introduced programming in education, hunger and poverty to alleviate widespread inequality in wealth and income. Investing in the lower strata of the population made Brazil’s economy more stable, and all levels of society have experienced growth since.

    • Xôi Thịt says:

      Thưa bác NTMDS, “capital gain” là lợi nhuận có được thông qua đầu tư (giá bán trừ giá mua và các chi phí) các tài sản vốn (capital asset). Tài sản vố có thể là bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, cổ vật … chứ không chỉ chứng khoán (cổ phiếu).

      Trong t/h này, “capital gain” nên gọi là “lợi nhuận đầu tư”.

  9. huyanh says:

    Công bằng không của riêng ại?!

    Em xin ăn theo nói leo tí ạ …

    Em chưa làm boss thế nên dễ hiểu em sẽ thấy 1% mà chén gần hết là k được… Nhưng giả sử bây giờ em có mối làm ăn với doanh thu 100đ mà chỉ phải trả 1 đồng cho người làm thuê (mà họ k phản đối) thì em sẽ cười tươi)… Nhìn rộng ra cả xã hội hàng trăm triệu người, chắc k thể làm cho tất cả cùng happy!

    Vậy người ta sẽ làm gì:
    - Có người tuyên truyền như Marx , Angen, rồi bác Blitz gi gì kia…
    - Có người truyền bá, như a Tổng Cua viết blog chẳng hạn.
    - Có nhiều người đi theo Marx, Ănghen và a Tổng cua, họ làm các mạng hoặc đại loại là do something
    - ..v.v.
    - Có nhiều người muốn giữ sự “bất công” đó vị họ là boss hoặc chân tay của boss (e k nghĩ là họ xấu, vì kiểu nó phải như thế)
    - Có những người thì nghĩ thế là công bằng và họ phấn đấu để vào tốp 1% đó, VD: bác ti4mat
    - Có nhưng người bảo về sự “bất công” đó 1 cách vô thức, VD: cảnh sát, đầu gấu…
    -…v.v.

    - Và có rất rất rất nhiều người “don’t care” , cứ chăm chỉ làm việc, đươc đâu hay đó. Cứ làm việc chăm chỉ, k phải nghĩ ngợi nhiều.
    ——————————

    Cá nhân e thì vẫn nghĩ, có số cả rồi. Nếu một ngày cơ hội đến (nhờ tài năng, nhờ quen biết) mà đuợc làm boss, tiền vào như nước, tiền trả lương nhỏ rọt thì cũng…tốt, hehe. Tóm lại là làm thế nào để mình sướng rồi sau đó là người khác cũng sướng!

    Em xin hết và lại cuốn theo công việc hàng ngày đây

  10. says:

    Bác bảo Ngân Hàng Mỹ và chính quyền Mỹ là 1 . Em thì chưa bao giờ đặt chân tới Mỹ còn bác thì đang ở Mỹ thế nên tranh cãi chuyện này với bác té ra hơi bị…… thế nhưng câu nói của bác làm em nhớ lại lúc các ngân hàng Mỹ thì nhau phá sản,thế là chính quyền Mỹ phải cho 1 số ngân hàng vay để khỏi phá sản, thế là báo chí Việt Nam đặt tít rất to : CHÍNH QUYỀN MỸ LẤY TIỀN THUẾ DÂN ĐỂ NUÔI GIỚI CHỦ TƯ BẢN NGÂN HÀNG.
    Thằng Mỹ nó cho rót tiền vào ngân hàng thì nó cũng kiểm soát ngân hàng lúc nguy ngập và cũng là cứu lấy việc làm cho dân chúng thế mà báo chí Việt Nam đặt tít mất ngu si. Trong khi các công ty nhà nước , quốc doanh thì hầu hết 90% là lỗ, Các nhà mấy mía đường lỗ ,hạt điều lỗ, công ty xây dựng lỗ, Vina xỉn, Vina lầy ,dầu khí, … đều bị lỗ,đều lấy tiền ngân sách bù cho mấy thằng này, mà tiền ngân sách từ đâu ra ? Chính là tiền thuế và riền bán tài nguyên mà có ,thế mà đếch thấy thằng chó báo nào dám nói ?
    Đúng là não trạng giống bên Liên Xô khi xưa.
    Dân chủ Mỹ là Công dân Mỹ tự do đứng trước Nhà Trắng hô to: Đả đảo TT Mỹ Obama
    Dân chủ LX”(Nga) : Công dân Nga (LX) tự do đứng trước quảng trường đỏ hô to : Đả đảo TT Mỹ Obama mà không sợ bị bắt

  11. ti4mat says:

    Trong số 1% người giàu ở Mỹ đa số là những người có tài họ đang tạo ra việc làm cho người Mỹ thậm chí họ cũng là người góp phần lớn cho các tem phiếu lương thực cung cấp cho 1/7 dân số mỹ mà bác Tổng cua đã đề cập. Sự bình đẳng cho dù theo kiểu “làm theo năng lực hưởng theo năng lực” (của thời kỳ quá độ CNXH) hay “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” (của “thiên đường” CSCN) cũng chỉ làm cho chúng ta nhớ lại cái thời kỳ mà đất nước ta đã sinh ra rất nhiều Hợp tác xã nông nghiệp mà người dân vẫn phải ăn bo bo, khoai mì.

    Tôi không cho rằng sự bất bình đẳng sẽ tạo ra 1 Bill Gates, nhưng tôi cho rằng chính sự khuyến khích mọi người cố gắng vượt lên những người khác và vượt càng xa càng tốt có nghĩa là tạo ra sự bất bình đẳng chính là động lực cho sự phát triển, sẽ tạo ra những máy cái kéo sự phát triển của cả đất nước

    Tôi cũng không cho rằng sự bất bình đẳng, hay các cuộc biểu tình của phong trào chiếm phố Wall sẽ là một vấn đề nguy hiểm cho nước Mỹ nói riêng hay bọn tư bản dãy chết nói chung vì cuối cùng rồi “bọn nó” cũng sẽ tìm giải pháp để tự điều chỉnh ví dụ như chính phủ sẽ tăng thuế của bọn nhà giàu vì xứ bọn này có những ông như ông Stiglitz cứ ngồi trả giá, bán sách, “tuyên truyền” khắp mọi nơi, mọi người (trong đó có cả bác Tổng Cua). Chính tại ở VN ta đây mới thực sự là một vấn đề vì như bác Dove nói ở ta có bọn “nhà giàu xấu”, và chính bọn “nhà giàu xấu” này đã làm cho sự bất bình đẳng ngày càng tăng, mà ở ta lại chẳng có được một ông Stiglitz (Không phải là vì ở ta không có người nào tầm cỡ mà vì ở ta không được đi “tuyên truyền”)

    Tôi cũng không hy vọng, không tin điều bác Tổng Cua đã viết là “thiểu số 1% có học được bài phân chia đơn giản này. Nếu 1% biết thay đổi, biết sửa lại mình, đừng quá tham lam, thì cũng có lợi cho chính họ.” Vấn đề ở đây phải là có những biện pháp, chứ đừng mong chờ vào sự tự giác (tương tự như phong trào phê và tự phê đang được diễn ra tại VN), nhất là sự tự giác của bọn xấu

    • lyviet says:

      http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_Melkert

      Nói về bất bình đẳng tôi cũng đã được hưởng ,và cực kì thích .Thật lòng mà nói tôi cảm ơn ông Ad Melkert (Bộ Trưởng Xã Hội )khi ấy đã cho tôi và hàng ngàn người NN khác có cơ hội công ăn việc làm .Sau khi rời trường nghề mãi ko xin đượ việc làm ,tôi ko biết phải làm gì .Một hôm tôi đến hãng Fokker xin việc sau khi tiếp tôi người nhân viên phòng nhân lực bảo về ra sở Lao Động và bảo người ta gọi cho ông thì ông sẽ nhận .Quả nhiên sở LĐ giới thiệu và trở tôi đến tận nơi .Hóa ra nhà máy nhận những người diện như tôi sẽ nhận được của NN 4500 gulden .Vậy là xong .Tôi làm ở đấy có nửa năm nhà máy phá sản ,thế là xong .Không nhờ có thời gian làm việc ở đấy nên thành có giá .Đi xin chỗ khác là được nhận vào làm ngay .Nếu tình hình cứ trôi chảy thì tôi chẳng phải lo gì .Cứ sáng thứ hai cho đến sáng thứ sáu dậy sớm đi làm chờ già (65 tuổi) thì về hưu .
      Bây giờ đúng là có bất bình đẳng đúng nghĩa của nó các bác ạ .Bạn đi làm sẽ rất ít được cơ hội biên chế (vô thời hạn) .Lương rất thấp .Đã vậy họ cũng ko nhận .Bây giờ có xu hướng nhận người Ba Lan và Đông Âu rất rẻ mạt .Đã có hai cuộc đình công của công nhân nghanhf xe tải đòi trả lương cho đồng nghiệp BL và Đ Â bằng người HL .
      Tình hình này BL và Đ Â sẽ làm chủ thị trương lao động HL .Dân chúng đang bực mình .Họ cũng đã nhiều tuần biểu tình ở Amsterdam .Cả Thế Giới đang có bất bình đẳng lớn .Điều này làm đau đầu các chính khách dù là Hữu hay Tả .

    • huyanh says:

      Công bằng không của riêng ại?!

      Em xin ăn theo nói leo tí ạ …

      Em chưa làm boss thế nên dễ hiểu em sẽ thấy 1% mà chén gần hết là k được… Nhưng giả sử bây giờ em có mối làm ăn với doanh thu 100đ mà chỉ phải trả 1 đồng cho người làm thuê (mà họ k phản đối) thì em sẽ cười tươi)… Nhìn rộng ra cả xã hội hàng trăm triệu người, chắc k thể làm cho tất cả cùng happy!

      Vậy người ta sẽ làm gì:
      - Có người tuyên truyền như Marx , Angen, rồi bác Blitz gi gì kia…
      - Có người truyền bá, như a Tổng Cua viết blog chẳng hạn.
      - Có nhiều người đi theo Marx, Ănghen và a Tổng cua, họ làm các mạng hoặc đại loại là do something
      - ..v.v.
      - Có nhiều người muốn giữ sự “bất công” đó vị họ là boss hoặc chân tay của boss (e k nghĩ là họ xấu, vì kiểu nó phải như thế)
      - Có những người thì nghĩ thế là công bằng và họ phấn đấu để vào tốp 1% đó, VD: bác ti4mat
      - Có nhưng người bảo về sự “bất công” đó 1 cách vô thức, VD: cảnh sát, đầu gấu…
      -…v.v.

      - Và có rất rất rất nhiều người “don’t care” , cứ chăm chỉ làm việc, đươc đâu hay đó. Cứ làm việc chăm chỉ, k phải nghĩ ngợi nhiều.
      ——————————

      Cá nhân e thì vẫn nghĩ, có số cả rồi. Nếu một ngày cơ hội đến (nhờ tài năng, nhờ quen biết) mà đuợc làm boss, tiền vào như nước, tiền trả lương nhỏ rọt thì cũng…tốt, hehe. Tóm lại là làm thế nào để mình sướng rồi sau đó là người khác cũng sướng!

      Em xin hết và lại cuốn theo công việc hàng ngày đây

    • Dove says:

      Nguyên tắc phân phối của CNXH là “làm theo năng lực hưởng theo lao động”. Có nghĩa là dù năng lực của Dove phải nói là rất hoành tráng, nhưng ko chịu lao động mà chỉ lọ mọ vào blog của Tổng Cua thôi, thì chỉ đáng được hưởng rate down.

      Tuy nhiên đây là một nguyên lý nửa vời vì nó ko trình bày tường minh và cung cấp giải pháp khả thi cho chí ít 3 vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là:

      1) Năng lực ko tự nhiên sinh ra. Vậy xã hội có trách nhiệm như thế nào trong việc đào tạo năng lực cho công dân;

      2) Việc làm, nhất là việc làm ko phải là đồ đồng nát, cứ ra đống rác là kiếm được. Vậy xã hội có trách nhiệm gì trong việc cung cấp minh bạch thông tin về việc làm và có biện pháp gì để đảm bảo sự bình đẳng của các công dân trong tìm kiếm việc làm;

      3) Để tạo ra việc làm cần có vốn (ví dụ ở VN để bán hàng rong cần có 2 triệu đồng, để tạo ra 1 việc làm trong DN nhà nước cần khoảng 150 triệu). Vậy xã hội có trách nhiệm gì với những công dân có năng lực nhưng ko có việc làm.

      Dove có một đệ tử, hắn ta là một chuyên gia vật lý thiên văn có hạng, chỉ muốn làm việc ở VN, nhưng sau khi đối mặt với các vấn đề 2 và 3, đành phải bỏ nước ra đi. Đấy là đã có năng lực rồi đấy nhé, TS Nga hẳn hoi. Vậy thì hàng triệu thanh niên nông thôn, chưa qua đào tạo, năng lực chỉ là ở dạng tiềm năng thì tính sao đây.

      CNXH ở VN chưa đưa ra được những cam kết lâu dài và giải pháp khả thi cho cả 3 vấn đề đã nêu. Bởi thế đối với phần lớn người lao động, trong đó có Dove, CNXH ở VN mới chỉ là CNXH trên giấy.

      Nước Mỹ là một nước TB, tuy nhiên họ đã giải quyết khá hoàn chỉnh cả 3 vấn đề ko được đề cập tường minh trong nguyên lý phân phối XHCN. Muốn xây dựng CNXH thực sự tốt và khả thi, VN cần phải cập nhật những điều hay của nước Mỹ nối riêng và của kinh tế học hiện đại nói chung.

      • ti4mat says:

        Trước đây tôi có nói chuyện với một ông tây tư bản dãy chết, nó nói với tôi, “Mày cứ ngẫm lại xem chính mấy thằng tư bản tụi tao lại là những thằng vận dụng lý thuyết cộng sản một cách xuất sắc nhất, thành công nhất”. Điều bác Dove nêu ra về phân phối thu nhập cũng là một trong những dẫn chứng minh họa cho điều các nhà tư bản đã nói, ngoài ra việc hình thành những khu vực như Euro Zone, việc xây dựng kế hoạch trong khoa học quản trị, làm việc tập thể, làm việc theo nhóm (teamwork) … ngay cả việc chăm sóc y tế, giáo dục cho toàn dân thì cũng đang được thực hiện một cách xuất sắc ở những đất nước không phải là “thiên đường”, cũng là những dẫn chứng khác của những nước tư bản lại có hơi hám…XHCN(!), và buồn thay các nước này lại giàu có hơn những nước XHCN lại có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

      • lyviet says:

        ‘Uiteenvallen eurozone echt serieuze mogelijkheid’
        Sự sụp đổ của khu vực đồng euro thật rất có thể xảy ra.
        Tương lai khu vực đồng tiền chung ảm đạm hơn bao giờ hêt.
        Nếu họ sụp đổ thì Thế Giới sẽ trao đảo theo.
        http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3271199/2012/06/14/Uiteenvallen-eurozone-echt-serieuze-mogelijkheid.dhtml

  12. [...] ĐỒ, XÃ HỘI ĐEN KHỦNG BỐ DÂN VĂN GIANG TẠI CÁNH ĐỒNG ! (Lê Hiền Đức). - Stiglitz: Cái giá của sự bất bình đẳng (Hiệu Minh). - Việt Nam ‘khó phát triển’ vì Vinashin, Vinalines? (VNN).  - Phó [...]

  13. Hiệu Minh says:

    Blog dạo này bị chặn tùm lum, bà con không vào được. Thôi thì khi nào mưa thuận gió hòa, ta lại vào gặp nhau trên sân chơi ảo này.

  14. Vu Quoc Ngu says:

    Hi Bac HM,

    Sorry bac vi khong em khong cai font tieng Viet nen khong viet duoc tieng Viet co dau.

    Em thay bac dich chu Rent Seeking va chu Capital gain co ve chua duoc chuan lam.

    VQN

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh. Anh dịch giùm đi, tôi sẽ sửa lại cho hợp lý trong bài. Tôi không phải chuyên về kinh tế, không phải dịch giả nên có gì sai sót, mong bạn đọc góp ý.

  15. Dove says:

    Có lẽ bản tổng quan của Tổng Cua ko toát được hết ý của J. Stiglitz.

    Số là, S. Kuznetx, một nhà kinh tế học Mỹ gốc Ucraina, đã phỏng đoán về quy luật giữa tăng trưởng GDP theo đầu người và bất bình đẳng về thu nhập (incom inequality). Quy luật này, được ông biểu diễn bằng một biểu đồ hình chuông, được gọi là chuông Kuznetx, và được diễn nôm như sau. Một xã hội kém phát triển có khoảng cách về thu nhập nhỏ. Khi xã hội phát triển, thì nhóm những người ưu tú sẽ thu nhập nhiều hơn số đông vì thế khoảng cách thu nhập gia tăng. Tuy nhiên khi khoảng cách thu nhập tăng đến mức nào đó, thì cơ chế tái phân bố thu nhập (thuế, phúc lợi XH, hoặc bất ổn XH, ví dụ chiếm phố Wall) sẽ được kích hoạt và làm giảm bất bình đẳng.

    Sau này, quy luật Kuznetx đã được kiểm chứng lại bằng dữ liệu đầy đủ hơn. Mặc dù chỉ phát hiện được quan hệ yếu giữa tăng trưởng GDP theo đầu người và bất bình đẳng về thu nhập, tuy nhiên quy luật Kuznetx vẫn được xếp vào hàng kinh điển của KT học hiện đại. Ko chỉ vậy, căn cứ thực tiễn của một số nước, ví dụ như Mỹ, thay vì quy luật chuông đơn, người ta đã bàn đến quy luật đa chuông, có nghĩa là quan hệ giữa tăng trưởng GDP đầu người và bất bình đẳng thu nhập có thể được biểu diễn bằng nhiều quả chuông Kuznetx kế tục nhau.

    Như vậy, phong trào chiếm phố Wall chỉ đơn thuần nói lên một điều là quá trình tái phân bố đã được kích hoạt. Kết quả tất yếu là bất bình đẳng về thu nhập sẽ giảm, đến một mức nào đó nước Mỹ sẽ bước vào một chu kỳ Kuznetx mới.

    VN mình đang nằm ở nửa đầu (đồng biến) của quả chuông Kuznetx. Có nghĩa là GDP đầu người và bất bình đẳng về thu nhập cùng tăng. Tuy nhiên quả chuông Kuznetx của VN có 2 khuyết tật rất đáng lo ngại, đó là 1) Người giàu xấu, do chiếm đoạt công sản mà ra, chiếm đa số; 2) Người giàu tốt, do làm ăn chân chính mà ra, chỉ là thiểu số, đã thế lại còn bị cả nhân dân lẫn chính quyền mạ lỵ và làm khó.

    Bây giờ quay trở lại bóng đá. Bóng đá đá mà bình đẳng, có nghĩa là ko có sao, là bóng đá vứt đi. Bóng đá phải có Pê Lê, Maradona….Ronaldo…nghĩa là bất bình đẳng thì mới hay đến hớp hồn được. Nếu bóng đá mất bình đẳng đến mức đã sinh ra Pê Lê mà lại còn sinh ra những nhà báo, như bác Vũ Công Lập chẳng hạn, đá bóng phải nói là kém, còn mê bóng đá và quảng bá về bóng đá quả thật là chẳng ai bằng, thì chúng ta có thể yên tâm dự đoán rằng bóng đá chắc chắn sẽ tiến xa.

    Nói tóm lại bất bình đẳng ở mức độ nào đó cần được xem là cái giá mà XH phải trả cho sự phát triển.

    • Hiệu Minh says:

      Bất bình đẳng nằm ở trong gia đình đó. Lão chồng nằm chổng… ấy lên trời đọc báo, mụ vợ túi bụi trong bếp. Bia bọt xong, lão vào blog tán gẫu, vợ thì rửa bát.

      Đến giờ xem bóng đá, mời bạn bè đến bù khú. Vợ cứ thế phục vụ. Khi lão vào ngủ thì nàng đã dậy đi làm…

      • huyanh says:

        Cảnh đó ở VN ít dần đi rồi thì phải anh. Dần dần rồi VN sẽ như Tây: k chiều chuộng nó, nó bỏ đi cho mà khóc..

    • huyanh says:

      Đọc đoạn đầu của bác, em hiểu là ông Sti-gờ-li này tìm ra được formula cho bình đẳng rồi phải k ạ ?
      Nếu có thì hay quá, cứ thể mà dùng. Boss thì k lo bị “trả thù”, ng làm thuê k lo bị “thiệt thòi”. Huray

  16. D.Nhật Lê says:

    Sở dĩ Tư Bản Mỹ giãy chết …đành đạch lâu quá như vậy mà không thể chết là vì có những
    công dân Mỹ như ông Stiglitz này…khích động nước Mỹ phải thức tỉnh để thay đổi kịp thời !

  17. [...] - Stiglitz: Cái giá của sự bất bình đẳng (Hiệu Minh). [...]

  18. nicecowboy says:

    Cái gì người ta muốn có, muốn mua, muốn được nó… thì cái đó mới có giá trị , và người ta phải trả một cái giá để được nó. Ví dụ “Cái giá của nền văn minh”. OK.

    Còn cái mà người ta không muốn có, thì làm gì có giá ? Sự bất bình đẳng thì chẳng xã hội nào muốn (dù thực tế là xã hội nào cũng có). Vậy thì nói “cái giá của sự bất bình đẳng” là chưa chính xác ! Thực ra, nên nói là “Hậu quả của sự bất bình đẳng” hoặc là Ảnh hưởng, tác động… của sự bất bình đẳng.

    Ông Tây gì đó viết “The Price of Inequality” thì hơi kỳ ! hehe, NCB thỉnh thoảng nhổ râu hùm, múa rìu qua mắt Lổ Ban chơi.

    • Hiệu Minh says:

      Tây có phải là đúng hết đâu. Giải Nobel cũng vậy thôi. Ta thấy chướng thì cứ nói. Để hôm nào TC viết bài về làm việc với tây cho lão NCB ném đá…Tây cho sướng.

    • Lãng Tử says:

      Vâng, đồng ý với bác nicecowboy. Lẽ ra phải là “Cái giá của bình đẳng”. Bác phát hiện hơi chuẩn.

  19. nhatquang27 says:

    Các nhà chính trị nếu thật sự vì công chúng thì chỉ cần nghĩ làm cách nào để “tạo ra các cơ hội bình đẳng cho mọi người”. Để cho mọi người dựa vào năng lực của bản thân để thỏa mãn nhu cầu của mình. Chứ chẳng cần mục tiêu như ở xứ ta: “Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.

  20. [...] Hiệu Minh Stiglitz: Cái giá của sự bất bình đẳng [...]

  21. qx says:

    Phong trào Occupy Wall Street bắt đầu bằng sự tập trung đông người xuống đường tuần hành biểu thị tình yêu nước bằng cách phản đối giới ngân hàng ở New York. Đó là lý do có cụm từ “Wall Street” trong cái trên phong trào đó.

    Wall Street về căn bản là khu vực tài chính của New York City, trung tâm tài chính nước Mỹ và cả thế giới về thực tế hoạt động. Phố Wall này có Trung tâm thị trường chứng khoán New York nổi tiếng ( New York Stock Exchange), không xa lạ gì với Việt Nam. Giá dầu thô Việt Nam mua bán từ các mỏ Đại Hùng hay gì gì với các nước cũng được xác định bởi việc mua/bán theo mức cung/cầu từ cái trung tâm này mà ra.

    Người dân Mỹ phản đối giới ngân hàng, tài chính bắt đầu, một cách chi tiết ngọn ngành hơn, từ việc Bank of America (một nhà băng tư nhân, gốc Á) cà chớn đòi thu phí hàng tháng năm bảy đô la. Dân nổi điên kéo nhau tới phố Wall biểu tình và cắm trại đòi cho kỳ được giới ngân hàng phải thay đổi cách thu phí như ăn cướp đó. Dân đòi phố Wall trả lại công bằng.

    Nhưng AI đã hô hào “phát huy tinh thần cách mạng” OWS này ra các nơi khác và toàn thế giới, với mục đích khác hẳn mục đích của dân ban đầu (tui ủng hộ họ ban đầu)? Và đặc biệt, AI muốn đánh đổ trung tâm tài chính Mỹ chứ không dừng lại ở chỗ đòi mấy ông chủ nhà băng đừng tham lam nữa như mục đích ban đầu đâu, các bác đoán xem.

    AI đã lập lờ đánh lận con đen giữa Wall Street – giới ngân hàng, tài chính là chính phủ Mỹ? Từ bao giờ phong trào đẹp đẽ OCW phản đối giới tài chính tham lam lại được đặt tên, dán nhãn thành phong trào chống chính phủ Mỹ?

    Việt Nam hồi năm 2011 có chúng sinh tên Dứa hí hửng nói đại ý là vụ OCW chứng tỏ CNTB thất bại và CNCS thành công! Việt Nam cũng năm đó cho rằng yêu đất nước biển đảo biểu tình tức là biểu tình chính phủ Việt Nam, tại sao lại lẫn lộn như lộn lèo giữa hai sự việc, hai mục đích rất tách biệt như vậy? Chúng ta có dùng bộ não của mình hay không và có nói, có trình bày bằng chính tư duy của mình hay không, hàng ngày?

    Tóm lại, giai thoại OWS bắt đầu thuần túy từ bá tánh và giới tài chính, về sau lại biến tướng thành giai cấp vô sản công nông và chính phủ!

    Vài link xem thêm cho vui:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wall_Street

    http://www.weeklystandard.com/blogs/obama-occupy-wall-street-we-are-their-side_598251.html

    http://www.washingtonpost.com/opinions/obamas-risky-embrace-of-occupy-wall-street/2011/10/19/gIQA2pQf1L_story.html

    qx

    • qx says:

      Edit: là OWS không phải OCW, lộn. Thanks.

      • Duc says:

        hehe bác qx. Không thấy cái comment trước đâu nên chả hiểu cái này của bác.

      • qx says:

        hehe… bác Đức, vì cái còm có nhiều hơn 1 link nên wordpress quăng vào spam, chờ chủ trang (admin) lấy ra đăng lên.

        qx

    • Hiệu Minh says:

      Lão QX lủng củng quá. Ngân hàng Mỹ và Chính phủ Mỹ có khác nhau mấy đâu :)

      • fairfaxva says:

        Ngân hàng (NH) Mỹ và chính phủ (CP) Mỹ hoàn toàn tách rời chứ không phải như NH và CP Việt Nam. NH liên bang Mỹ hay Cục dự trữ liên bang (còn gọi tắt là Fed) là của tư nhân, là một nhóm các NH đại gia gộp lại mà thành. Hồi xưa, đồng dollar được bảo chứng bởi vàng. Chính phủ muốn in thêm tiền thì phải bỏ thêm vàng vào kho lưu trữ. Sau này, không còn chế độ kim bản vị nữa thì khi chính phủ muốn in thêm $1 phải nộp vào Fed mấy xu vì các đại gia ngân hàng sợ mất giá đồng dollar họ đang nắm giữ.

        Chính phủ Mỹ điều tiết Fed nhưng không sở hữu nó. CP muốn phát hành thêm tiền thông qua trái phiếu hay tiền mặt đều phải đạt được sự thỏa thuận với Fed cho dù quyền lực chính trị của tổng thống có thể phần nào áp đặt được hành động của Fed.

        Trên thế giới chỉ duy nhất có Mỹ có hệ thống ngân hàng trung ương không thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Điều này tốt vì nó ngăn chặn hành động lạm quyền của chính phủ. Quản lý tiền bạc không phụ thuộc hoàn toàn vào tính nhiệm kỳ của người đứng đầu chính phủ.

    • Dzung says:

      “… từ việc Bank of America (một nhà băng tư nhân, gốc Á) cà chớn đòi thu phí hàng tháng năm bảy đô la.”

      Chi tiết nầy cố ý “định hướng” để bị hiểu lầm (cay cú cá nhân ? :) :) ).

      BofA có gốc Ý (Bank of Italy và BofA nhập lại từ thuở xa xưa).

      Thu phí hàng tháng là một căn bản làm tiền của nhà bank nhưng sau nầy vì cạnh tranh, nhà bank xóa đi (lúc đầu còn đặt điều kiện balance phải luôn có ít nhất 1500 đô).

      Nhiều nhà bank bắt đầu đã thu lệ phí ATM trước đó (trước khi luật giới hạn số tiền nhà bank được thu qua ATM có hiệu lực) nhưng vì BofA là một nhà bank lớn nên bị ném đá. Nếu có ATM mà không mua gì vẫn không bị lệ phí nầy.

      Cấu trúc của hệ thống Federal Bank(FB) phức tạp hơn nhiều. Phán một câu cho nó là nhà bank tư nhân là không đúng hoàn toàn.Tất cả nhà Bank tư nhân phải có tiền dự trử ở FB. Nó hoạt đông như nhà bank tư nhân nhưng mục đích không phải vì lợi nhuận và nếu lợi nhuận có được phải nộp cho chính phủ.
      Federal Banks là công cụ (instrument) để thực hành những chính sách của Federal Resersve System (FRS). Quyết định của FRS dựa vào tính hình kinh tế trong nước, không phải từ chỉ đạo của chính quyền.

      Tổng Thổng Mỹ bổ nhiệm Federal Reserve Board. Nhưng vì nhiệm kỳ của những người trong hội đồng nầy là 14 năm nên họ không bị áp lực của TT nào.

  22. Nhat Dinh says:

    Tên ông cụ nhà ta Tổng Cua viết thiếu dầu “huyền”!

    Không có bình đẳng tuyệt đối. Càng cố làm ra bình đẳng tuyệt đối sẽ càng làm bộ máy Nhà nước phình ra, trở thành chính nguyên nhân của sự bất bình đẳng.

    Việc đánh thuế vào vốn được giảm là khi đất nước cần vốn vào nhiều. Nhất là những nước như Việt Nam, khi toàn bộ tăng trưởng chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư. Nhưng như thế thì cũng phải giảm bớt thuế đánh vào thu nhập từ lao động trực tiếp. Chính lao động này mới là cái gốc của nền sản xuất.

    • Hiệu Minh says:

      OK, tôi sẽ sửa lại cho đủ dấu, nhưng Nhat Dinh thì người dễ hiểu thành Nhát Định, định làm gì nhưng lại nhát :)

  23. thinhraptor says:

    Thich bai nay ! nen doc bai nay va The idea of justice cua Amartya Sen

    • Hiệu Minh says:

      Ghi chép lại cho bà con tham khảo. Đây không phải là ý kiến của Tổng Cua :) Không chịu trách nhiệm về những gì Stiglitz nói :)

  24. HOA HONG_SG says:

    “Ở đâu có bất công, ở đó có đấu tranh. Marx và Angels, cả Lê Nin lẫn Hồ Chí Minh đều nói như thế …”
    ——–
    HH thích câu này của bác Cua.
    HH nghĩ: VN “phải đấu tranh dài dài” nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực thì mới theo kiệp các nước về mọi mặt.

    • Hiệu Minh says:

      HH cứ đấu tranh trên giường cho khỏi hẳn bệnh đã. Chuyện vĩ mô ta tính sau. Chúc cháu nhanh hồi phục, dù bác Cua chẳng hiểu cháu phải hồi phục cái gì.

      Hay là bỏ người yêu nên đâm ra tương tư :)

  25. createur says:

    Câu hỏi là: thế nào là bình đẳng? nếu hiểu bình đẳng là bình đẳng về mặt cơ hội thì xã hội Mỹ khá bình đẳng. Chúng ta có thể thấy hầu hết tỷ phú Mỹ đều đi lên từ bàn tay trắng. Những người nghèo một phần là do không chịu nổ lực.

    Trong một xã hội tự do, khoảng cách giàu nghèo có thể cao hơn ở các nước tư tưởng xã hội, nhưng kinh tế lại phát triển hơn. Có nghĩa nếu 1 công nhân kiếm được $10/ngày, bạn anh ta kiếm được $15/ngày, sang năm sau anh ta kiếm được $12/ngày còn bạn anh ta kiếm được $30/ngày. Khoảng cách thu nhập có thể tăng nhưng về giá trị tuyệt đối thì cuộc sông cả 2 đều được cải thiện đáng kể.

    Chỉ có bản chất con người là ghen ăn tức ở, thấy người khác giàu hơn mình là tìm cách kéo người ta xuống mà đáng lẽ ra là phải học giỏi và nỗ lực để đuổi kịp những người giàu kia.

    • Hiệu Minh says:

      Ghen ăn tức ở mà vượt lên cũng là tốt. Nhưng kéo người khác xuống là không được. Như giỏ cua ấy, người ta có cần hom đâu. Vì thằng này vừa trèo lên đã có thằng khác kéo xuống.

  26. KTS Trần Thanh Vân says:

    Phải giành quyền bình đẳng bằng bất cứ giá nào

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,325 other followers

%d bloggers like this: