Giáo dục Mỹ: Học để biết…tự học

Hs VN tới trường. Ảnh: VNN

HM Blog. Các nền giáo dục văn minh thường hướng theo cách dạy trong trường sao cho đứa trẻ học để ra đời biết cách tự học… Bài viết này đăng trên TVN đã lâu (8-2009), xin gửi lại bạn đọc vài lời tâm sự về giáo dục bên xứ người.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Chuyện học bên ta: Biết rồi…khổ lắm, nói mãi

Báo chí nói quá nhiều đến cải cách giáo dục, kêu gọi từ ý kiến của người dân đến trí thức. Nói chuyện với một số bạn trong ngành giáo dục sẽ thấy, viết về cải cách dễ, nói dễ, bàn tới bàn lui dễ, ra nghị quyết dễ, nhưng làm…khó. Người viết bài này từng làm “giáo sư” một thời gian ở Đại học Thăng Long nên cũng hiểu tại sao.

Đứng trước bảng đen, bụi phấn bay mù, học sinh ngủ gật gù, thầy nói khản cả giọng, trời nóng hầm hập, điện đóm phập phù thì chỉ muốn lật giáo án cho nhanh. Mỗi tiết 60 phút thì bớt đi 10 phút hay gộp hai tiết liền để còn chạy sô. Thầy trò nào chả mong trống trường.

Hỏi các em có muốn nghỉ sớm không, cả lớp giơ tay và hò reo, kể cả khi nghe thầy, cô ốm… Học sinh trốn học là vì đến trường chán quá, lại cái ông thầy, “lão” rồi mà chưa vợ, nên hâm hâm, toàn bắt chẹt học trò, ngồi khoanh tay để trên bàn hay cấm cãi.

Thầy “cáo cụ” ra bài tập và bắt các em lên bảng để câu giờ. Học trò cũng khôn chán, chúng cử một đứa giỏi làm vèo vài phút là xong. Thế là thầy chịu, đành nói tiếp để chúng còn…ngủ.

Tại sao thế? Vì cách dạy và học của chúng ta là thầy nói, thầy đọc, trò nghe, trò ghi, trò học thuộc lòng, trò thi lấy điểm và khi ra đời…trò quên. Chuyện này ai cũng biết rồi…khổ lắm, nói mãi. Năm này qua năm khác, người đòi cải cách cứ việc kêu gào, người đứng trên bục giảng và sỹ tử ngồi nghe vẫn như xưa.

Sự học bên Tây: Vui như tết

Tôi có anh bạn có con học ở Mỹ. Anh bạn email kể về “sự học”, mới nghe tôi thấy cũng chướng vì nghĩ anh ta khoe khoang dị hợm. Nhưng vài cái mail, tôi thấy hay hay nên chép lại cho độc giả tham khảo.

Cái trường con anh ta học ngay gần nhà, lại thuộc “xã” bên nên anh muốn cho “thằng cu” vào đó cho tiện. Lúc xin chuyển trường trái tuyến chỉ mong như ở Việt Nam, làm cái phong bì cho cô hiệu trưởng thế là xong.

Nhưng bên Mỹ thì trời ơi, bao nhiêu thủ tục giấy tờ, hối lộ thì đi tù. Trái tuyến xe bus không đón đưa mà mình lại không đút lót được tài xế. Những lúc ấy thấy cho trẻ đi học ở Việt Nam sướng thế (!)

Lúc con vào học rồi anh mới ngỡ ngàng, bên đây không có sách giáo khoa. Thầy cô “tự nghĩ” ra giáo án của mình. Mỗi hôm vài tờ photocopy trong cặp bọn trẻ. Làm toán thì như vẽ hươu vẽ vượn, trong khi môn vẽ thì tha hồ sáng tạo. Hai thằng con nhà anh chỉ biết đến siêu nhân, tầu thủy, máy bay nên vở chằng chịt toàn cảnh đánh nhau kiếm súng, máu đỏ tung tóe. Thế mà cô toàn cho điểm good (tốt).

“Nếu em là hiệu trưởng…” của hs lớp 2. Ảnh: HM

Anh bạn tôi đau khổ nhất là mỗi tuần có một bài văn luận cho thằng cu lớp 2. Có bài ra như sau “Nếu em là hiệu trưởng thì em sẽ làm gì hôm thứ hai?” hay “Em thức dậy buổi sáng thấy mình bé như cái kẹo thì em sẽ thế nào?”. Thằng bé chịu, hỏi ông bố.

Bố nó đã làm hiệu trưởng bao giờ đâu nhưng cũng bịa, sáng thứ hai thì đến phải chào mọi người, xem công văn (Mỹ làm gi có công văn) và đi vòng quanh trường xem có trộm cắp gì không (trộm cắp Mỹ không tới trường học, ăn gì ở đó). Thằng con cứ thế chép vào vở theo kiểu câu cú nó nghĩ ra.

Bài “cái kẹo” thì ông bố hỏi vặn thằng con, bé như cái kẹo thì cái giầy của con như thế nào, ăn sáng mất nhiều không. Ông tướng con gật gù và thán phục lắm. Đoạn sau nó tự nghĩ ra và viết vào vở.

Không ngờ đến lớp cô giáo cho điểm cao nhất vì có trình độ…sáng tác. Chả hiểu ở lớp có nhiều học sinh được điểm cao như thế không. Có lẽ điểm này là chấm cho ông bố chứ không phải thằng con.

Bé tý mà học sinh, đứa nào cũng có một cuốn vở ghi những cuốn sách truyện đã đọc trong tuần. Mỗi tối phải đọc 15-20 phút truyện rồi mới lơ mơ, ngáp và “Good night, dady”.

Mãi sau bạn tôi đi họp phụ huynh, cô giáo mới bật mí là những bài kiểu đó cần có gia đình tham gia và cũng là cách kiểm tra xem ở nhà bố mẹ có quan tâm đến học hành của trẻ. Cô dạy ở lớp, bố mẹ cùng con học ở nhà và đó chính là gia đình và nhà trường cùng tham gia vào giáo dục, xây dựng nhân cách cho đứa trẻ, dạy chúng tự tư duy, tìm tòi và sáng tạo.

Thấy con mình chỉ một ít điểm khá, còn lại toàn trung bình nên anh lo lắm. Đến báo cô giáo là gia đình bắt các cháu học thêm ở nhà. Cô gạt đi, các cháu đã học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thế là đủ lắm với một đứa trẻ. Nếu có bài tập về nhà thì chỉ làm trong 15 phút. Đọc truyện thì thoải mái. Nhưng học thêm nhồi nhét thì nhà trường không khuyến khích, vì trẻ sẽ chơi vào lúc nào?

Đi học về anh bạn hỏi, ở lớp làm những gì, vở chép của con đâu? Thằng con trợn tròn mắt, chép cái gì hả bố, toàn là tick tick (đánh dấu đúng sai) vào bài tập (trắc nghiệm). Thỉnh thoảng phải tóm tắt câu chuyện đọc trên lớp qua những câu hỏi và trả lời trên một trang giấy không dòng kẻ, chữ như gà bới. Thích viết tay trái, tay phải tùy. “Vẽ” chữ xuôi ngược cũng được.

Bọn trẻ nhà ấy từ bé đi học mẫu giáo đến nay là lớp 3 rồi, ngày nào phải nghỉ học là chúng tiếc lắm. Chúng bảo, ở lớp được “tranh luận” bố ạ. Câu chuyện đọc lên, các câu hỏi được đặt ra. Cô giáo chả phải nói mấy, toàn bọn con tự học, tự tranh cãi và tự cho điểm, vui như tết. Cả lớp quanh vài cái bàn tròn, tha hồ “đấu khẩu”…

Có lẽ bọn trẻ được tham gia vào “giảng dạy” nên thời gian mới qua nhanh thế. Là người trong cuộc nên chúng cảm thấy thú vị. Học mà chơi và chơi mà học có thể là thế chăng?

Thay đổi tận gốc hay hãy thay trên ngọn một tý?

Học như dân ta thì thi Olympic dễ được giải cao, thi vào các trường đại học dễ đỗ và ra đời có bằng cấp. Nhưng bằng cấp cao mà mặt bằng xã hội không cao. Có phải ai cũng đi đại học đâu, chả lẽ 85 triệu dân toàn là giáo sư, lấy ai quét rác, đào cống, xây cầu.

Cu Luck học hè ở James Town (2011). Ảnh: HM

Có lẽ vì thế các nền giáo dục văn minh thường hướng theo cách dạy trong trường sao cho đứa trẻ học để ra đời biết cách tự học tiếp. Có thể không có bằng cấp gì nhưng vì biết tự học, tự tìm hiểu thì gặp chuyện gì khó khăn con người ta sẽ biết tìm lối thoát. Ở ta, gọi là “giải quyết những vấn đề từ thực tiễn”…

Nước Nhật sau 30 năm chiến tranh đã trở thành cường quốc kinh tế vì đơn giản họ rất coi trọng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, hướng tới dạy con người cách suy nghĩ, sáng tạo và tự học trong suốt quãng đời còn lại sau khi ra trường.

Có 20.000 tiến sỹ, gấp đôi hay gấp ba thế nữa, nhưng cả dân tộc 85 triệu người không biết cách tự học sau khi ra trường thì coi như chiến lược giáo dục đã thất bại.

Có lẽ cách giáo dục trên của Mỹ nhằm tạo ra đứa trẻ có trí thông minh, biết xử lý tình huống hợp lý hơn là một cậu học sinh, tinh thông kim cổ, nhưng lóng ngóng không biết luộc quả trứng lòng đào hay rửa cái bát cho sạch.

Kêu gọi thay đổi giáo dục tận gốc thì cao siêu quá. Thay gốc thì ai sẽ làm cái gốc tiếp theo đây. Để rồi khi vào ngồi vào ghế của Bộ trưởng Bộ GD hay đứng trước giảng đường mới thấy cái gốc mới ấy cũng khó nhằn.

Tuy vậy, thay đi chút trên ngọn, giáo dục không hướng tới bằng cấp mà dậy cho thế hệ trẻ biết cách tự học. Biết đâu mình lại vượt Mỹ cũng nên vì dân ta vốn thông minh và nhanh nhẹn hơn người.

Hiệu Minh

Bài đăng trên Tuần VN

About these ads

82 Responses to Giáo dục Mỹ: Học để biết…tự học

  1. [...] – Giáo dục Mỹ: Học để biết…tự học (Hiệu Minh). [...]

  2. Khoa Vũ says:

    Tôi vừa đọc xong một bài viết của Giáo sư Nguyễn văn Tuấn ở Úc nói về sự thành công của một Việt kiều Mỹ về phương diện giáo dục, bà Jane Lưu,
    ” Chị là một trong 3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Kavli về vật lí thiên văn học (hai người khác là David Jewitt, Michael Brown) vì đã có công khám phá ra “Vành đai Kuiper”. Ngoài ra, chị còn được trao giải thưởng Shaw, rất danh giá trong ngành. Cả hai giải thưởng đều có giá triệu USD (như giải Nobel). Từng là một giáo sư của ĐH Harvard, nhưng xuất thân là một người tị nạn, và đó mới là điều đáng nói …”
    Có lẽ bài này sẽ trả lời phần nào cho những nhận xét phiếm diện của “con cọp con ” về nền giáo dục Mỹ.
    Xin xem ở đây

    http://nguyenvantuan.net/vip/7-vip/1516-jane-luu-hanh-trinh-tu-ti-nan-den-giao-su-

  3. [...] Blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this [...]

  4. Sóc says:

    Con cọp con nói rất hay nhưng có chỗ nguỵ biện, nguỵ biện một cách thông minh.
    Nên để phản biện lại Cọp, Sóc cố gắng sử dụng IQ ở mức dưới 100 của Sóc chỉ để không mắc mưu cọp .

    Sóc thấy Cọp đồng ý quan điểm gíao dục ở VN kém, tệ rồi.
    Nên chỉ thảo luận với Cọp về giáo dục ở Mỹ mà thôi nha.

    Nếu đi du lịch vòng quanh thế giới, thì không một nước nào không có một bộ phận dân chúng, nhà nghiên cứu, nhà sư phạm … Chửi chính nền giáo dục của họ. Từ Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, Đức … Những cường quốc về giáo dục. Nên Sóc tin quan điểm của Cọp chẳng hiếm ngay tại Mỹ. Ở Mỹ vừa rồi có xảy ra vụ bà mẹ Hổ dạy con đã gây ra làn sóng tranh luận không lồ. Dạy con nhồi nhét và trừng phạt như mẹ Hổ hay để con tự do? Cái nào tốt hơn, cái nào phản giáo dục hơn? Cách nào sẽ giúp con thành công hơn? Cách nào sẽ giúp con hạnh phúc trong cuộc đời của nó hơn?

    Một thế giới tự do sẽ luôn có 2 mặt của nó. Một thế giới đóng khung và nhồi sọ như Bắc Hàn cũng luôn có 2 mặt của nó. Ở Bắc hàn, tội phạm hình sự cứ gọi là
    khó như tìm kim. Theo hồ sơ về CHDCND Triều Tiên trong thư viện Quốc hội Mỹ (Library of Congress), thư viện lớn nhất nước Mỹ và một trong những thư viện lớn nhất thế giới, thì giáo dục tại CHDCND Triều Tiên là miễn phí cho đến hết đại học và bắt buộc cho đến trung học. Theo hồ sơ công khai “The World Factbook” của cơ quan CIA năm 2009, Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia có học thức cao nhất trên thế giới, với một tỷ lệ biết chữ trung bình là 99%.

    Nhưng khi đánh giá, ng ta luôn phải đánh giá ở hai bảng, bảng điểm cộng và bảng điểm trừ. Cọp nguỵ biện khi chỉ sử dụng một số ví dụ tồi tệ trong xã hội tự do của Mỹ để bảo vệ luận điểm : giáo dục kiểu tự do ở Mỹ là tệ hại, và ng nào ca ngợi đều là ảo tưởng, dạy con kiểu đó cũng ko kém nguy hại cho con du học ở VN.

    Bàn về giáo dục thì tốt nhất nên nói về đầu ra của nó. Đó là đo sự thành công do nền giáo dục đó sản sinh ra. Cọp đồng ý không? Giáo dục kiểu tự do của Mỹ tồi nhưng vận động viên Mỹ thành tích thế nào? Các công trình nghiên cứu đoạt Nobel nhiều nhất ở đâu? Ở đâu nhiều tỷ phú đi lên từ hai bàn tay trắng chứ không phải tủ phú kiểu con cháu nhà Suharto bên Indonesia???

    Cùng một sự việc ; dân Nga đổ xô vào Google hay India vào Yahoo, Cọp cho là dân Mỹ không thể giỏi bằng nên bị đẩy bật. Và xa thêm, chụp mũ là giáo dục Mỹ tồi.
    Hai cái nguỵ biện chồng lên nhau
    Nguỵ biện 1: cọp cho rằng nguyên nhân duy nhất là trình độ kỹ sư Mỹ kém hơn kỹ sư tin của Nga, Ấn.
    Vậy sao không nghĩ: Google/ Yahoo có thể trả lương cho dân ngoại quốc rẻ hơn cho dân bản xứ, khi 2 kỹ sư Tin học ở cùng một trình độ.
    Nguỵ biện 2: từ chuyện Thuê nhân công nước ngoài để nói giáo dục mỹ không đào tạo ra kỹ sư giỏi. Nếu xét ngược lại, giáo dục Mỹ đã sản sinh ra được những thằng ngu, không biết Mỹ nằm ở đâu nhưng lại biết cách làm cho những thằng giỏi làm công cho mình.
    Hay ha

    Thôi Sóc đi ngủ đã, mai Sóc tám tiếp.
    Sóc đang bị thiết quân luật,

    • Sóc says:

      Chú HM xóa hộ cháu bớt 1 còm của cháu nhé, cháu post làm 2 lần mất rồi.
      Cám ơn chú ạ.
      Chúc chú một ngày chủ nhật tươi hồng :D

    • Con cọp con says:

      Nói ngay là tôi không thù oán gì với nước Mỹ và những người Mỹ tiến bộ, tôi chỉ phản đối mặt trái của giáo dục Mỹ cùng như những kẻ ăn theo mà thôi. Câu hỏi cũ rích của tôi vẫn chưa có ai trả lời: Trong những tấm gương thành đạt của nước Mỹ, có ai chỉ làm bài tập về nhà chưa tới 1 tiếng một ngày, có ai rong chơi suốt thời thơ ấu ? Từ nhỏ chắc bạn đã đọc truyện về Edison, vậy trong truyện có chi tiết nào kể rằng ông không cần phải lao động, học tập chăm chỉ mà vẫn trở thành nhà phát minh đại tài không ?

      Nhắc đến Edison để mở đầu một vấn đề khác. Ai trong số các bạn cũng được học rằng Edison phát minh ra bóng đèn. Đây là một điều nhầm lẫn tai hại. Nói công bằng, ông đã làm ra một loại bóng đèn, nhưng kém những loại bóng đèn trước đó, và bóng đèn của Edison không đi đến đích. Bóng đèn của Edison là bóng đèn sợi đốt graphit, làm bằng một sợi bông cellulose thấm dầu hoá graphit trong môi trường nhiệt độ cao bao bởi khí trơ, chỉ có tuổi thọ tối đa vài giờ. Cũng kết cấu bóng đèn đó, sau này người ta làm bằng volphram và khí halozen trao đổi nhiệt-phân tử, là bóng đèn sợi đốt dùng đến ngày nay trong đèn pha xe máy, ô tô.

      Người phát minh ra bóng đèn sợi đốt volphram là nhà khoa học Nga Alexander Nikolayevich Lodygin (October 18, 1847 – March 16, 1923) (Александр Николаевич Лодыгин), 1872, năm 1974 ông chuyển phát minh sang Mỹ và đăng ký patent 575,002 Illuminant for Incandescent Lamps, January 19, 1897.

      Trên đây chỉ là một ví dụ nhỏ về công nghệ quảng cáo Hoa Kỳ. Nước Mỹ có số “phát minh” đăng ký nhiều nhất quả đất là vì thế. Ví dụ, toàn bộ khẩu AK đóng góp cho nước Mỹ vài ngàn cái phát minh
      United States Patent 6772548 Trigger assembly for AK47 type rifle

      http://www.patentstorm.us/patents/67…scription.html

      http://www.patentstorm.us/patents/6772548/claims.html

      Vì người Mỹ phát minh ra toàn bộ các chi tiết của AK-47, nên Izhevsk Machine Tool Factory bán AK ở Mỹ là ăn cắp license. Câu chuyện về võng xếp Duy Lợi, bánh tráng Trảng Bàng, bánh cuốn Thanh Trì và nước mắm Phú Quốc tại Mỹ cũng na ná như vậy.

      “Google/ Yahoo có thể trả lương cho dân ngoại quốc rẻ hơn cho dân bản xứ, khi 2 kỹ sư Tin học ở cùng một trình độ”.

      Phải rồi, Google không chịu trả tớ 100000$/năm nên tớ không thèm làm việc, ngồi nhà lãnh phiếu thực phẩm, kệ cái bọn ngoại quốc ấy. Nhưng mà thằng nào cũng nghĩ như tớ nên mấy chỗ phát thức ăn đấy giờ đông quá, trong khi bọn ngoại quốc giờ mua nhà nhiều quá, mà toàn là nhà to mới chết chứ.

      “Giáo dục Mỹ đã sản sinh ra được những thằng ngu, không biết Mỹ nằm ở đâu nhưng lại biết cách làm cho những thằng giỏi làm công cho mình.”

      Vâng, cái iphone bây giờ cũng sản xuất từ A đến Z ở Tàu , dân Mỹ đi làm giờ lại nặng thêm thuế má nuôi bọn thất nghiệp, thật khôn quá. GM vĩ đại thâu tóm Opel, tưởng thuê được thằng giỏi làm công cho mình, ai dè đầu não của cái xe vẫn được sản xuất ở Đức, Mỹ giờ tranh nhau chỗ làm lốp với Tàu. Trong cơ cấu GM, Opel của Đức là nơi thiết kế, Mag của Canada + GaZ Nga mới là nhà gia công giá trị cao nhất, cung cấp thành phần. Các hãng Tầu cung cấp mui xe mà giá trị gia tăng lớn nhất chỉ là nấu sắt từ quặng. Còn chính GM Mỹ lại chỉ là nơi lắp xe, bán xe, dịch vụ hậu mãi và quan trọng hơn cả là tham gia rửa tiền để nuôi một dãy công đoàn, nguồn phiếu bầu của cỗ máy buôn vua, chủ yếu từ ngân sách quân sự hay các nguồn chi tiêu nhà nước như viện trợ. Chính vì vậy, khi GM chưa tìm được đường thoát khủng hoảng, thì Mag và Gaz buộc phải tính chuyện bơm vốn cùng Opel thoát hiểm, mà phương án đưa ra là MAG và GaZ mua Opel từ GM.

      http://tuoitre.vn/The-gioi/336632/My-ap-thue-35-voi-lop-xe-Trung-Quoc.html

      Đó là chưa kể ngành hàng không vũ trụ giờ không còn cái tàu nào lên không gian, phải đi xe ôm Nga, ngành điện hạt nhân ngỏm củ tỏi. Trong số 4 dòng khoa học hạt nhân thế giới là Nga, Anh, Canada, và liên minh Mỹ-Pháp-Nhật-Tầu, thì dòng Mỹ là dòng ăn vã quặng, chỉ đốt 0,4% ural tự nhiên khi còn quặng tự nhiên, và không có phương án đốt số DU thừa ra sau hàng loạt nỗ lực lớn nhỏ. Nước Mỹ đã cạn sạch quặng Uran, nay nhập khẩu 90% nhiên liệu hạt nhân, trong khi trước đây trữ lượng đứng thứ 3 toàn cầu và ngày nay thừa ra nửa triệu tấn DU.

      “Đầu ra” của giáo dục Mỹ thật vĩ đại.

  5. Con cọp con says:

    Chú lý vẹt đi rửa bát ở HL lâu chưa? Có muốn đổi việc sang Mỹ trông xe cho anh thì nói với anh một tiếng nhé. Nói cho chú biết, các doanh nghiệp đến từ châu Á và châu Âu như anh đã kiếm không ít tiền từ cái sự “ngu” của người Mỹ và những đứa pro Mỹ mặc dù chưa một lần đến Mỹ như chú. Cái loại như chú, cũng như phần đông trên cái blog này cứ thấy đụng đến nước mẹ Mỹ là nhảy dựng lên, gán mác CS tứ tung, giống hệt cái bọn vàng ệch bên Cali, mặc dù khối đứa được như ngày hôm nay là nhờ CS. Nếu chú và mấy cái đầu hũ nút kia chịu khó đọc kỹ thì sẽ thấy, có dòng nào anh đề cao bọn VC chưa? Cái loại như chú thì cả đời chắc gì đã kiếm nổi 1 triệu $ mà đòi đem tiền qua Mỹ đầu tư, mà đi phỏng vấn nhân sự xem chọn được một kỹ sư giỏi với giá phải chăng ở Mỹ khó như thế nào, chất lượng của cái nền giáo dục “tự do” ấy nó tệ đến mức nào? Với cái giá trả cho một thằng Mỹ, anh thừa sức thuê hai thằng Tàu, chất lượng tương đương. Chẳng ngạc nhiên khi bọn Tàu “mua” nước Mỹ dễ dàng đến vậy.

    Còn bạn nào trên kia ra rả cái luận điệu, nhà giàu cho con đi học Mỹ thì thử đi hỏi xem, những gia đình nhập cư thành đạt họ có thích con họ học trong môi trường “tự do kiểu Mỹ” không, hay là bắt chúng phải kỷ luật từ nhỏ? Những tấm gương thành đạt trong xã hội Mỹ, có ai từ nhỏ đã được học trong cái môi trường giáo dục “thân thiện” mà bạn ca ngợi không? Hay là họ phải kiên trì chiến đấu với sách vở từ tiểu học, phải bươn trải vươn lên cạnh tranh khốc liệt ? Còn con quan chức hả ? Bạn ở Pháp, chắc biết ông Bảo Đại chứ ? Từ đó mà suy luận ra xem bọn tư bản nó đào tạo những ông Bảo Đại thời nay nhằm mục đích gì nhé.

    • liviet says:

      Ha ha ,CCC(Con Cóc Con)qua comm trên đã cho biết hai comm trước của tôi hoàn toàn chính xác.Cảm ơn CCC “Tự Thú Trước Bình Minh”.Ha haaaaaaaa.

    • lyviet says:

      Ha ha ,Con cóc con qua comm trên đã cho thấy nhận định của hai comm trước của tôi hoàn toàn chính xác về con người CCC.Cảm ơn CCC đã “Tự Thú Trước Bình Minh”.Ha haaaaa…

  6. Tantruonghung says:

    GD VN là nỗi lo, nỗi đau lòng của nhiều người trong đó có tôi cả đời theo nghiệp dạy học. Gần đây nhiều thông tin cho biết Palestine một đất nước chưa hoàn chỉnh song có một nền giáo dục đại học tương đối tốt. Giảng viên của họ đi dạy rất nhiều trường của các nước trong khu vực có nền kinh tế cao hơn họ, an ninh ổn định hơn họ.
    Tại sao Palestine vô vàn khó khăn mà GD được như vậy? Tôi nghĩ rằng họ đã phải đầu tư lâu dài và nhất là GD của họ trung thực.
    Tôi tán thành ý kiến: GD là sản phẩm của xã hội (dĩ nhiên GD cũng tác động lại xã hội), vì vậy hiện nay không thể nói gì về sự sáng sủa của GD VN được.
    Tạm quên GD VN buồn, xem bàn thắng của Đan Mạch vào lưới Hà Lan qua TV đã.

  7. Con cọp con says:

    Giáo dục VN kém cỏi, đúng. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh thường có khuynh hướng ca ngợi những nền giáo dục “tự do” kiểu Mỹ mà không biết rằng, dạy con kiểu đấy cũng nguy hại không khác gì cho con đi học ở VN.

    Các trường học Mỹ thực sự tự do, một sự tự do nặng nề vì, để học ở đó, thì ở tuổi ấu thơ, học sinh đã cần sự già dặn tỉnh táo của một chính trị gia. Có nghịch lí không ? Ở đó có ty tỷ loại trường, anh không lên lớp ở trường này thì chuyển sang ty tỷ trường khác sẵn sàng cấp cho anh cái bằng miễn là trả đủ tiền dịch vụ in bằng. Tại sao học sinh phải cần sự già dặn tỉnh táo của một chính trị gia ?? Vì ở đó không ai bắt trẻ con học ngoài … ý muốn của chúng. Ở đó cần sa bán khắp nơi và đang được … hợp pháp hóa về pháp luật, nếu trẻ con không có cái đầu của ông già thì thỏa sức hút. Ở đó súng bán tự do, nếu trẻ con thích, chúng mua về làm đồ chơi. Ở đâu bạo lực học đường là đặc sản ?? Ở đâu học sinh sinh viên hai tay hai súng tàn sát bạn bè cô giáo như trong phim ?? Còn nếu không muốn con bị như vậy ? Hay cố mà đi kéo cày mua cái nhà ở khu nhà giàu để gửi con vào trường tư, nơi người ta nhồi học sinh với đủ các môn không khác gì VN.

    Nước Mỹ là siêu cường về quảng cáo. Khi bạn mua một lon coca 1 đồng thì bạn đã trả 90 cent cho quảng cáo. Cũng như vậy, 90% phiếu bầu chi một ông tổng thống là bầu cho quảng cáo.

    Để chiến dịch quảng cáo láo thành công, người ta cần những người nghe liệt não. Cần hàng triệu, hàng chục triệu dân đóng thuế và cử tri liệt não, không cần suy xét mà tin ngay quảng cáo. Số nguyên liệu của công nghiệp quảng cáo khổng lồ này lấy ở đâu ra, nếu không nhờ hệ thống giáo dục “tự do” ?

    Tại sao hàng chục triệu người có thể tin rằng Syria xây lò phản ứng hạt nhân cách biên giới có vài km được ?? Chẳng lẽ cả nước Mỹ không ai biết rằng lò phản ứng hạt nhân cần bảo vệ nghiêm ngặt sâu trong lãnh thổ ?? Tại sao cả nước Mỹ tin rằng Israel ném bom lò phản ứng hạt nhân Syria bằng cách mượn đường Thổ, mà người Thổ không sợ cái lò cách biên giới mình vài km này vỡ thì cả nước Thổ mất giống. Ở đâu mà đại đa số dân chúng không chỉ đúng vị trí thủ đô nước mình hay nước Iraq thù địch trên bản đồ. Không biết đến Iraq là gì, nhưng lũ rồ dại lại nhiệt thành xông lên đánh Iraq. Tất nhiên là chúng cũng không biết …. đánh để làm gì và sẽ lợi hại thế nào. Thật là những cử tri quý giá của cỗ máy chiến tranh.

    Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nơi nào mà văn hóa, kinh tế bị làm hại nhiều nhất, sụp đổ thê thảm nhất ? Chính là Mỹ. Tại sao FED đi in tiền giải cứu những công ty thối nát kiểu GM hay nuôi béo những ông chủ phố Wall mà dân Mỹ vẫn bình chân như vại ? À, họ còn đang mải miết với những NBA, những serie truyền hình rả rích hay đơn giản là những trang sex.

    Mỹ không có mức sống thực tế cao hơn Đức, Nhật, Thụy Sỹ, Thụy Điển… Thế sao không có chuyên gia Mỹ nào sang các nước đó tu thân lập nghiệp kiếm ăn, mà sao lại ngược lại: Google: Nga. Yahoo: Ấn ? Đơn giản là những trí thức, kỹ sư kiểu Mỹ quá kém nên nhân lực trình độ cao ngoại quốc dễ dàng đẩy bật những công dân Mỹ ra khỏi những công ty Mỹ và đương nhiên, Mỹ phải bỏ tiền ra mua đắt nhân công công nghệ cao.

    Ngay cả Elon Musk, người sáng lập Space X mà bạn nào nói dưới cũng không được “hưởng” nền giáo dục Mỹ từ nhỏ đâu.

    Nhiều người lại tưởng Mỹ xuất khẩu kỹ thuật nhiều lắm ? Ô không, cái nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới là TQ, á quân là Đức. Xuất khẩu công nghệ thì số một vẫn là Đức. Chip Intel là công nghệ Nhật. Thật ra, hàng xuất của TQ chủ yếu lắp phụ tùng Nhật, Hàn, Đài, và khách hàng lớn nhất của Tầu là Mỹ.

    Quá ảo tưởng, đất nước hàng năm nhập siêu khổng lồ, trong đó tỷ lệ lớn là hàng điện tử công nghệ cao lại được ảo tưởng là ông vua kỹ thuật.

    Đối với những người hiểu biết thì nội tình nước Mỹ không có gì khó hiểu. Đặc biệt, ở châu Âu có giáo dục cao ngất trời, thì dư luận phổ thông cũng chả lạ gì trình độ của thứ dân vô giáo dục bên kia đại dương. Bằng chứng là truyện cười về stupid americans tràn ngập thế giới, đủ mọi thứ tiếng.

    Bây giờ hỏi thật các vị phụ huynh: Các vị đi cày cực nhọc để mong con cái sau này như các vị hay muốn chúng sẽ hoàn thành “giấc mơ Mỹ” của các vị ? Chẳng lẽ các vị lại ngây thơ đến mức cho rằng, một đứa trẻ không đủ kỷ luật với bản thân để ngồi học 8 tiếng lại có thể lãnh đạo cả một tập đoàn sau này ư ?

    • qx says:

      Sản phẩm của cái gọi là “tăng cường hợp tác lý luận” lần thứ 7 diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh hôm 7 tháng 6.

      qx

    • Dung HN says:

      Giáo dục Mỹ cũng chẳng ra gì, sao các cụ bên nhà ta lại gửi con sang đó học. Bác xem bài của Basam đi. Hiện có 15 ngàn SV VN theo bên Mỹ mà toàn giầu có mới có tiền sang đó.

      Hóa ra dân nhà giàu VN ngu cả hay sao???

    • D.Nhật Lê says:

      Có thứ “tự do” nào mà vừa lạ và vừa ngược đời thế bác CCC.?
      Hình như cũng từng có cán bộ lên lớp cho cấp dưới là giới văn nghệ sĩ về thứ “tự do”
      mà bác nói.Ông cán bộ dám bốc phét như thế này.Một người đi ngoài đường thấy kẻ
      kia có cái ‘sắc cốt’ rất đẹp và đắt tiền,anh ta bèn đến giật lấy mà nói tôi có quyền… tự
      do lấy đồ dùng này của anh ? Đúng là một thời…ấu trĩ như nhiều người hay nhắc lại !

    • Dove says:

      GD Mỹ giống như cửa hàng ăn tự chọn. Muốn ăn gì thì chọn thứ đó, bởi vậy học sinh chỉ cần là người sành ăn, ko cần lọc lõi và gian manh như chính trị gia.

      Cái hay của GD Mỹ là học sinh được đối xử như là đối tác để cùng làm nên thương hiệu của nhà trường. Những trường Ivy chăm sóc học sinh giỏi đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Ngay từ đầu, nhà trường đã đặt vấn đề một cách thẳng thắn: em được chọn và được cấp học bổng để gia nhập hàng ngũ của những người đứng đầu trong lãnh vực mà em theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp, cựu học sinh sẽ bằng mọi cách đóng góp cho trường. Những cựu học sinh xuất chúng còn cấp học bổng danh dự để đào tạo những người có thể nối tiếp họ.

      Mối quan hệ đối tác suốt đời và kế tục là điều mà GD Việt Nam với tư duy nhiệm kỳ ko làm được.

    • lyviet says:

      Dù khoa học Thế Giới đã phát triển rất cao.Cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa tìm ra thuốc chữa trị căn bệnh :Thần kinh hoang tưởng bệnh hoạn.Trường hợp này lại càng ko có thuốc.Bó tay.com.

      • Mèo says:

        Đành rằng trong tranh luận của CCC có nhiều điểm ngụy biện, nhưng thiết nghĩ bác nếu lyviet chỉ ra những điểm đó để bác bỏ thì đúng chứ tại sao lại “ngụy biện công kích cá nhân” cho rằng CCC là “thần kinh hoang tưởng, bệnh hoạn”. Đó không phải là tranh luận.

        Mèo

      • lyviet says:

        Theo bác sĩ riêng Alexander Myasnikov ông là một người bị căn bệnh não nghiêm trọng, lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin thậm chí tàn nhẫn và hoang tưởng hơn tự nhiên bản thân sẵn có . Theo bác sĩ bởi ông Stalin không còn có điều kiện phân biệt được tốt xấu . Và Liên bang Xô Viết trong nhiều năm được dẫn dắt bởi một người đàn ông bị bệnh.
        Volgens zijn eigen lijfarts Alexander Myasnikov maakte een zware hersenziekte de Sovjetleider Jozef Stalin nog meedogenlozer en nog meer paranoïde dan hij van nature al was. Volgens de dokter was Stalin door de aandoening niet meer in staat goed en kwaad te onderscheiden en werd de Sovjetunie jarenlang geleid door een zieke man.

        http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1254326/2011/04/22/Lijfarts-Hersenziekte-maakte-Stalin-nog-meedogenlozer.dhtml

        Trước đây PT vẫn nói Stalin bị chứng bệnh hoang tưởng nhưng cũng ko đưa ra được bằng chứng để thuyết phục .Rất may vị bác sĩ riêng đã lặng lẽ thu thập thông tin và bằng chứng .
        Tôi cũng có thể đưa ra bức tranh ảm đạm và thối nát ,bất công như CCC đã đưa .Nếu có dịp sang HL du lịch bạn sẽ nhìn thấy tất cả các TP lớn của HL đều có tụ điểm mại dâm và ma túy(cần sa)bán công khai.
        Có phải là xã hội thối nát ko ?Đầy ắp các trường học nhằm đáp ứng cho tất cả các đối tượng .Có CCC đã nhìn thấy các trường đặc biệt cho bọn học sinh dốt ,nghịch ngượm ,láo léo ,nói chung lũ khó dậy bảo .Nhìn thấy thế chác tất cả sẽ chuồn về VN ngay trong đêm chứ chưa nói dám sống ở đấy .CCC cũng ko biết chiêu CS” vặt lông gà ”
        họ cứ để thế một dạo là tóm gọn .Ngoài tiền phạt ra còn bắt cải tạo .Số tiền phạt sẽ theo họ suốt đời cho đến chết thì thôi .
        Dù xã hội họ thối nát như vậy nhưng người VN cứ lén đưa người nhà sang bằng mọi cách .KO biết để làm gì ?Chắc để hưởng thối nát chăng?
        Vài lời với bạn Mèo vậy .Đây là lần đầu và cũng là cuối mình nói mấy lời về chuyện nhảm nhí như CCC đã nói .

    • Sóc says:

      Con cọp con nói rất hay nhưng có chỗ nguỵ biện, nguỵ biện một cách thông minh.
      Nên để phản biện lại Cọp, Sóc cố gắng sử dụng IQ ở mức dưới 100 của Sóc chỉ để không mắc mưu cọp . :-)

      Sóc thấy Cọp đồng ý quan điểm gíao dục ở VN kém, tệ rồi.
      Nên chỉ thảo luận với Cọp về giáo dục ở Mỹ mà thôi nha.

      Nếu đi du lịch vòng quanh thế giới, thì không một nước nào không có một bộ phận dân chúng, nhà nghiên cứu, nhà sư phạm … Chửi chính nền giáo dục của họ. Từ Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, Đức … Những cường quốc về giáo dục. Nên Sóc tin quan điểm của Cọp chẳng hiếm ngay tại Mỹ. Ở Mỹ vừa rồi có xảy ra vụ bà mẹ Hổ dạy con đã gây ra làn sóng tranh luận không lồ. Dạy con nhồi nhét và trừng phạt như mẹ Hổ hay để con tự do? Cái nào tốt hơn, cái nào phản giáo dục hơn? Cách nào sẽ giúp con thành công hơn? Cách nào sẽ giúp con hạnh phúc trong cuộc đời của nó hơn?

      Một thế giới tự do sẽ luôn có 2 mặt của nó. Một thế giới đóng khung và nhồi sọ như Bắc Hàn cũng luôn có 2 mặt của nó. Ở Bắc hàn, tội phạm hình sự cứ gọi là
      khó như tìm kim. Theo hồ sơ về CHDCND Triều Tiên trong thư viện Quốc hội Mỹ (Library of Congress), thư viện lớn nhất nước Mỹ và một trong những thư viện lớn nhất thế giới, thì giáo dục tại CHDCND Triều Tiên là miễn phí cho đến hết đại học và bắt buộc cho đến trung học. Theo hồ sơ công khai “The World Factbook” của cơ quan CIA năm 2009, Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia có học thức cao nhất trên thế giới, với một tỷ lệ biết chữ trung bình là 99%.

      Nhưng khi đánh giá, ng ta luôn phải đánh giá ở hai bảng, bảng điểm cộng và bảng điểm trừ. Cọp nguỵ biện khi chỉ sử dụng một số ví dụ tồi tệ trong xã hội tự do của Mỹ để bảo vệ luận điểm : giáo dục kiểu tự do ở Mỹ là tệ hại, và ng nào ca ngợi đều là ảo tưởng, dạy con kiểu đó cũng ko kém nguy hại cho con du học ở VN.

      Bàn về giáo dục thì tốt nhất nên nói về đầu ra của nó. Đó là đo sự thành công do nền giáo dục đó sản sinh ra. Cọp đồng ý không? Giáo dục kiểu tự do của Mỹ tồi nhưng vận động viên Mỹ thành tích thế nào? Các công trình nghiên cứu đoạt Nobel nhiều nhất ở đâu? Ở đâu nhiều tỷ phú đi lên từ hai bàn tay trắng chứ không phải tủ phú kiểu con cháu nhà Suharto bên Indonesia???

      Cùng một sự việc ; dân Nga đổ xô vào Google hay India vào Yahoo, Cọp cho là dân Mỹ không thể giỏi bằng nên bị đẩy bật. Và xa thêm, chụp mũ là giáo dục Mỹ tồi.
      Hai cái nguỵ biện chồng lên nhau
      Nguỵ biện 1: cọp cho rằng nguyên nhân duy nhất là trình độ kỹ sư Mỹ kém hơn kỹ sư tin của Nga, Ấn.
      Vậy sao không nghĩ: Google/ Yahoo có thể trả lương cho dân ngoại quốc rẻ hơn cho dân bản xứ, khi 2 kỹ sư Tin học ở cùng một trình độ.
      Nguỵ biện 2: từ chuyện Thuê nhân công nước ngoài để nói giáo dục mỹ không đào tạo ra kỹ sư giỏi. Nếu xét ngược lại, giáo dục Mỹ đã sản sinh ra được những thằng ngu, không biết Mỹ nằm ở đâu nhưng lại biết cách làm cho những thằng giỏi làm công cho mình.
      Hay ha

      Thôi Sóc đi ngủ đã, mai Sóc tám tiếp.
      Sóc đang bị thiết quân luật,

    • chinook says:

      Tôi nghĩ Bạn Con Cọp Con hoặc biết quá ít về nước Mỹ hoặc cố tình trình bày nước Mỹ dưới một góc nhìn không mấy khách quan.

      Không thể nói người Mỹ không quan tâm đến giáo dục con cái. Thực tế trái lại, họ rất quan tâm và không ngại đầu tư cả tài chánh lẫn công sức để cộng tác với trừong học để phát hiện và phát triển khả năng của con cái. Rất nhiều cha mẹ ngài công việc làm hàng ngày, còn chở con đi sinh hoạt ngoại khóa như thể thao và nghệ thuật để ủng hộ tinh thần con….cho đến khi con học xong Trung học. nhiều gia đình, cha hoặc mẹ tạm bỏ hẳn công việc(career) để làm việc này.

      Học sinh cũng không phải muốn học môn gì cũng được, trái lại mỗi ngành đều có những môn nhiệm ý và những môn bắt buộc nếu muốn tốt nghiệp. Tóm lại nhiều tự do, nhiều chọn lựa nhưng không phải là vô tổ chức, vô kỷ luật.

      Sản phẩm giáo dục Hoa kỳ là những công dân được giáo dục, phát triển khả năng để đóng góp theo khả năng , và theo sự chọn lựa của bản thân trong một xã hội tự do nhưng trật tự, kỷ luật.

      Chỉ cần nhìn vào lực lượng Cảnh sát trên đường và trật tự giao thông tại Hoa kỳ, ta có thể thấy điều đó. Cụ thể, thành phố Seattle, bang Washington nơi tôi cư ngụ , dân số trên 600.000 , có một lực lượng cảnh sát khoảng 1,800 người ,

      Còn một điều nữa cũng muốn chia sẻ với Bạn Con Cọp Con. Tuy Hoa kỳ là một nước Tư bản , nhưng theo tôi, người Mỹ không quá đề cao tiền bạc và bằng cấp như ta đâu. Đối với họ Tự do, Hạnh phúc quan trọng hơn.

    • Tung Ha says:

      Một bài ngụy biện với hàng loạt dẫn chứng tự tạo, không phải là facts:

      Về việc có tiền có chỗ học tối nghĩ anh nên phân biệt 1 số khái niệm: for-profit education vs. non-profit education, public education vs. private education, cũng với hàng loạt các trương trình như Pew Grants, và hỗ trợ tài chính khác…

      TRẺ CON được mua súng TỰ DO?? Đây là luật ở bang nào mới hình thành vậy?? Và khái niệm trẻ con của anh là gì?

      “Tại sao FED đi in tiền giải cứu những công ty thối nát kiểu GM hay nuôi béo những ông chủ phố Wall mà dân Mỹ vẫn bình chân như vại ?” ==> Occupy Wall Street Movement là gì? Còn GM thì theo tôi biết thì có 1 record rất tốt về việc tạo việc làm trong thơi gian qua.

      Giáo dục ở châu Âu thì đó là một nền giáo dục đang xuống cấp một cách trầm trọng. Vấn đề của nó ngược lại hoàn toàn với Mỹ, và nằm ở QUALITY chứ không phải ACCESS. Có thể ở đây người dân đóng thuế cao, giáo dục là miễn phí, nhưng chính sự rườm rà của hệ thống giáo dục công, sự quan liêu đã khiến nền GD châu Âu ngày càng xuống sắc.

      Nhiều người lại tưởng Mỹ xuất khẩu kỹ thuật nhiều lắm ? Ô không, cái nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới là TQ” => Xuất khẩu kỹ thuật và Xuất khẩu khác nhau

      Việc anh nói Mỹ là cái ổ nhập khẩu và đưa ra một số dẫn chứng về Trung Quốc xuất khẩu nhiều nhất thì tôi nghĩ lập luận có chút vấn đề. Thứ nhất là ta nên nhìn lại về supply chain để xem TQ liệu có phải là kẻ đang hưởng lợi. Thứ hai, Mỹ nhập siêu nhưng có có consumer base mạnh, và khả năng trả nợ đúng hạn luôn đạt mức cao. Còn China thì anh nên nhìn xem nó đang xuất khẩu gì (đồ chơi, quần áo, giày dép)… liệu những thứ này đủ để đưa China lên thành một nước có thu nhập cao?? Và liệu một nền kình tế như China với các công ty như Lenovo chưa đếm được đến sang bàn tay thứ hai có thể đc coi là ví dụ phản lại những gì Mỹ đang theo đuổi. Có lẽ tôi nghĩ China cũng ko ngu đến mức vậy, nhưng những gì họ đạt đc cần phải xem xét.

      “Ở đâu mà đại đa số dân chúng không chỉ đúng vị trí thủ đô nước mình hay nước Iraq thù địch trên bản đồ. Không biết đến Iraq là gì, nhưng lũ rồ dại lại nhiệt thành xông lên đánh Iraq.” ==> Anh lấy mấy thông tin này từ nguồn nào, hay tự bịa ra theo giả thuyết của chính mình để củng cố luận điểm của anh?

      Vấn đề của giáo dục Mỹ nhấn mạnh lại là ACCESS chứ không phải QUALITY. Việc Mỹ là thiên đường của sáng tạo, của những Silicon Valley, của những research universities thì là fact, đừng cố phủ nhận nó. Tuy vậy chi phí giáo dục cao đang là cản trở lớn khiến sự bất bình đẳng trong xã hội Mỹ gia tăng.

  8. Trần Kẽm says:

    Bữa nọ nhà anh Nê đi họp khai mạc, à quên khai giảng năm học mới. Chú thơ ký viết bài phát biểu quá dai (chứ không phải dài đâu ạ!). Dai tới độ anh đọc từ khi bắt đầu tinh mơ sáng tới cứng trưa mà bài diễn văn chưa thể nào kết thúc. Tôn trọng anh, mọi người vẫn cố cố cố gắng ngồi nghe. Anh ngồi thì còn cố được chứ anh làm thì mệt quá chả cố được. Anh mỏ đói quá, mới lại ở sâu trong lòng đất lâu đâm thiếu dưỡng khí nên ngừng tay xúc than, anh lái xe goòng chở than chán chả buồn lái vì trong xe… làm gì có than mà chở. Anh chạy máy hơi nước phát điện cũng mệt, lại lấy lý do hết than nên chả thèm đổ thêm than vào lò. Điện mất nên thành ra buổi khai giảng năm học mới đành… phải kết thúc khi mà dù đã rất trưa nhưng chủ toạ còn vẫn đang rất hăng say đọc diễn văn khai giảng. Trước khi không thể nghe thấy gì do dàn âm thanh gồm micro, loa… bị mất điện thì các cháu học sinh và phụ huynh còn kịp nghe một câu: “Hộc! Hộc nữa! Hộc mãi” mà chả biết hộc nhiều thế để… làm gì? Lỗi tất cả tại anh thợ lò, chứ nếu không ngày nay người ta đã biết rõ rằng: Hộc và hộc nhiều thế để làm gì rồi. Buồn thay cho nhân loại chỉ vì anh thợ lò không cố gắng mà người ta không biết phải làm gì sau khi hộc. Và vì thế nên thành quả trên quê hương anh Nê sau một hồi anh ấy mất công gây dựng giờ trôi sông đổ biển!
    Còn bên ta, người ta lại sùng bái và quá tin tưởng vào sự chỉ đạo của anh Nê ở tít tận cái nước xa xôi nào đó mà chả cần biết phải dừng lại một chút rồi tư duy lại xem rằng hộc, thậm chí hộc mãi và lắm thế để cuối cùng làm gì? làm như thế nào? làm thế sẽ được gì?… Thành ra ngày nay người ta cứ hộc nhiều như thế đới! không chính quy thì tại chức, không tại chức thì chuyên tu, không chuyên tu thì ngắn, dài hạn… Hộc nhiều tới độ kẩy sư, cẩu nhân rồi thì thạc xẩy, tiến xẩy… nhiều như, thậm chí nhiều hơn… nợn mà chả có một bài báo cho ra hồn để có thể đăng trên tạp chí có uy tín hạng… ruồi chứ chưa nói tới công trình khoa… hộc có giá trị dù là lý thuyết chứ chưa nói tới ứng dụng!
    À cháu biết học nhiều để làm gì rồi! ơ rê ca! ơ rê ca! ơ rê ca! Các bác hộc cho có bằng để mà còn dùng vào việc tại chức chư còn gì nữa! nhưng các cháu chả có chức gì thì hộc để làm gì nhỉ?
    Nói đến sự hộc của nước nhà mà đúng là muốn hộc cả… máu!

  9. lyviet says:

    Chuyển đè tài đi bác HM ơi .
    EK Poland và Griekenland đang 1-1 .
    Giáo Dục chán mớ đời .Con học giỏi khoe đã đành ,con học dốt cũng khoe để chê người ta ,he he .
    Thôi bóng đá các bác nhỉ .Có nhiều cái hay đấy đấy .Ha ha .

  10. Đại_úy says:

    Giáo dục chuẩn ! … Bài này có ích !

  11. Hiền ngôn says:

    Cách giáo dục của Mỹ mà bác HM kể trên không ổn. Mấy bữa trước hình như Soc hay còm nào đó có kể câu chuyện do con mình vào lớp 1 học mà các phụ huynh phải mở lớp mời thầy bồi dưởng phụ huynh đi học để về dạy thêm cho con mình hỗ trợ cô giáo…Hì hi. Kiểu giáo dục ấy của ta mới thực là trách nhiệm. Mỹ à….có mà khuya mới theo kịp.

  12. TQH says:

    Nhân sự kiện phụ huynh đạp đổ cổng trường thực nghiệm để đăng ký cho con vào học lớp 1 tháng trước, em có làm bài thơ dưới xin góp vui với blog của bác Hiệu Minh.

    Sự học của con

    Chọn cho con trường học hành tử tế
    Mà xem ra khó quá con ơi.
    Từ nửa đêm đánh vật với ông trời
    Mới sáng sớm chen lấn nhau chiếm chỗ
    Tường sắt vây quanh bị mọi người xô đổ
    Giành giật nhau cố kiếm lá đơn
    Bất chấp hiểm nguy và ánh mắt căm hờn
    “Không lịch sự, miễn con mình có suất”
    Quá nửa ngày, giữa trưa hè nóng nực
    Nhưng vẫn chưa đến lượt, con ơi
    Giáo dục ngày nay, cha chỉ biết than trời!
    Học cái chữ sao gian nan đến thế?
    Càng cải cách, càng trở nên tồi tệ.
    Thành tích tràn lan, thực học thấy đâu?
    Vẫn giấy khen và lên lớp đều đều
    Lớp sáu, bảy: phép cộng, trừ còn khó.
    Dù cặp sách làm oằn lưng bé nhỏ
    Học cả ngày, học mãi tận đêm khuya.
    Nhớ ngày xưa, cha học ở trường quê
    Sáng tới trường, chiều thả diều, ca hát
    Những trưa hè, bên dòng sông mát
    Thoả sức vui đùa, bắt cá, mò tôm
    Mỗi chiều về, khoai sắn thay cơm
    Bên chiếc đèn dầu, cha ngồi ôn bài cũ.
    Chín giờ tối, tắt đèn, đi ngủ
    Chèn ước mơ vào những giấc mơ
    Dù thời gian thấm thoắt thoi đưa
    Tuổi thơ cha vẫn ngập tràn kỷ niệm.
    Đang mơ màng, bỗng chợt giật mình tỉnh mộng
    Trường nào đây? Con được học, được chơi?
    TQH, 13-5-2012

  13. Lai Tran Mai says:

    Độ này ít đọc TC vì bài không hấp dẫn nhưng lại thấy toàn bình luận khen nhau nên chán. Hôm nay thử đọc 1 bài về giáo dục ở đây xem sao vì bản thân tôi cũng đã từng giảng cho các lớp thạc sĩ và nghiên cứu sinh ở VN và có nhiều năm học ở nước ngoài (Pháp, Mỹ), thấy đoạn “học bên Tây: Vui như tết” bốc phét nhiều quá. Đọc mà ngượng cho người viết. Học ở đâu chả khổ; chẳng đứa nào không mong đến week end để nghỉ chứ làm gì có chuyện “ngày nào phải nghỉ học là chúng tiếc lắm”. Hai thằng cu nhà tôi đang học ở Thụy Sĩ, nền giáo dục cũng chẳng kém gì Mỹ mấy, nhưng cứ chiều thứ 6 về là vứt cặp hò reo “vacances”. Thằng bé 4 năm học ở đây đều bí bét, đúng tuyến hắn hoi, trường cấp 1 cách nhà có 300 mét, thế mà cô giáo cứ khuyên bố mẹ chuyển trường cho con chứ không thì ảnh hưởng đến thành tích của trường. Rồi bắt bố mẹ phải cho nó đi học thêm cả kiến thức lẫn một môn gì đó để giao lưu; 4 năm nay nó phải học piano. Tiền học thêm cũng tốn khối. Từ năm ngoái lên cấp 2, phải cho cậu vào học trường tư nhân, tốn khối tiền, nhưng đành vậy. Học ở trường tư song hàng quý vẫn đóng tiền học thêm cho nó ngay tại trường cho tiện. Ngay ở TS mà việc phân biệt đối xử với người nước ngoài cũng vẫn khá lộ liễu. Nhiều lúc đã phải tính cho cậu về VN học còn tốt hơn. Năm ngoái hai bố con đã đóng container gửi hết quần áo đồ đạc về nước để học xong cấp 1 là về; nhưng do công việc nên sau không thực hiện được. Hy vọng năm nay nó có tiến bộ để khỏi phải về nước học. Con em người VN tại đây nhiều đứa cũng trong hoàn cảnh vậy, nhưng 1 số thì chấp nhận sau này làm công nhân, 1 số thì tính ở tạm rồi về nước học là chính. Tất nhiên, bên cạnh đám này cũng có một số giỏi vươn lên được, nhưng đều phải rất chăm chỉ, hy sinh các trò chơi giải trí…
    Tóm lại không muốn viết nhiều. Viết vài dòng để nói đừng nghĩ người trong nước không biết gì nên muốn viết thế nào cũng được.
    Thằng cu nhà tôi đang học ở trường Florimont Avenue du Petit Lancy 37, 1213 Petit Lancy.

    • lyviet says:

      Tôi nghĩ bác LTM có con chắc chắn vào hàng chậm chạp (dốt)nên ko học được cách học này đâu .Những đứa chậm chạp này người ta bắt chuyển trường là phải ,vì 100 năm sau nó vẫn thế .Đây ko phải là đièu tự hào mà điều đáng xấu hổ cho bố mẹ có đứa con như thế .Lẽ ra nếu bác “khôn”thì đã ko “khoe “điều ngàn đời đáng xấu hổ vì có con học quá dốt .

    • Thao says:

      Giống hệt như chuyện xem voi .Bình tỉnh đi các thân hửu còm sĩ..Mỹ đứng thứ 30 mấy trong bảng sếp hạng về GD,vậy mà QG này vẫn làm tấm gương cho thế giới.Sang Mỹ học ,làm việc vẫn thích dù cam go là phần chắc.Mới đây Xspace bay tiếp tế vật dụng trến trạm Không gian Quốc tế là cuả ông chủ lập ra Pay ball…Ai cũng thấy tự hào vì tư nhân đã thành công…Có ai rõ.,làm ơn Post lên với…

    • D.Nhật Lê says:

      Theo thiển ý tôi,con bác này có vấn đề về giao tiếp như khả năng nghe,nói không
      nhanh nhạy như học sinh khác (nếu không muốn nói là trí tuệ chậm phát triển),tức
      là không thể theo học lớp học sinh bình thường,do đó họ khuyên chuyển trường là
      hợp lý và hợp tình.Ở nước ngoài thường có những trường đặc biệt này.
      Tôi không tin là vì “thành tích” của trường như bác nói hơi qúa lời ! Nói hơi qúa một
      chút hình như cũng không có nghĩa là bốc phét,bác ạ ! Có gì mà bác mắng ghê thế ?

      • Lai Tran Mai says:

        Cám ơn bạn Nhật Lệ đã bình luận. Cháu nhà tôi (13 tuổi) mọi sinh hoạt cực kỳ nhanh nhẹn, đẹp trai, mỗi năm về nước thăm ông bà 2 lần (có ảnh nó trong Blog của tôi, ví dụ: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/01/san-bay-matxcova-ngay-giap-tet-va-anh.html hay http://toithichdoc.blogspot.ch/2011/08/anh-du-lich-viet-nam-he-2011-phan-2.html), thích đá bóng, bơi lội, chơi game điện tử cực siêu, tính sôi nổi, rất thích hòa đồng với bạn bè, thường xuyên đi sinh nhật, xem phim với bạn Tây, ai cũng quý. Nhưng ông này rất chủ quan, chẳng làm cái gì cẩn thận cả; cô giáo bảo trong giờ học khi đặt câu hỏi, nó chưa hiểu gì đã giơ tay phát biểu; nghĩ gì nói đấy; cô giao bài tập, nó chưa đọc hết đầu đề đã viết lời giải nên thường xuyên sai. Gia sư người Thụy Sĩ (do trường giới thiệu) đến nhà dạy thêm, nó thường xuyên nhắc cô sắp hết giờ học rồi để cô ngừng trong khi mình chỉ muốn nó học được nhiều vì đã tốn tiền thuê gia sư. Nhưng ở cấp 1 năm nào lớp nó cũng khoảng 20 đứa thì nó vẫn đứng khoảng 15, tức là còn khoảng 5 đứa nữa dốt hơn nó, trong đó có nhiều đứa là người bản địa. Điểm yếu nhất của nó là không có năng khiếu ngoại ngữ nên nghe, nói và viết bài kém, trong khi phải học cả 3 thứ tiếng Pháp, Anh và Đức ngay từ cuối cấp 1.

        Chuyện cô giáo bảo cho nó chuyển trường vì lo thành tích của trường là sự thật, cô nói khi họp riêng với bố mẹ cháu. Nếu chúng tôi là người bản xứ thì chẳng đời nào họ dám nói, song vì biết chúng tôi là người nước ngoài nên họ mới cư xử như vậy. Còn chuyện học thêm thì phổ biến ở các trường tại Genève vì nhiều cháu con em cán bộ các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế không đủ vốn tiếng Pháp nên không theo kịp lớp. Thường cuối buổi học, khoảng 1 nửa lớp ở lại để cô giáo giúp ôn tập thêm. Nhưng một số cháu khác thì trường giới thiệu gia sư (sinh viên đại học…) để đến nhà giúp.

        Điều chúng ta mong đợi ở các con là học giỏi để sau này làm việc bằng cái đầu cho phù hợp với thể trạng người VN, chứ sau này làm thợ, sức vóc mình so với Tây thì cạnh tranh sao được. Do vậy, nếu thấy khả năng không học được đại học ở đây thì thà về nước còn tốt hơn vì ở trong nước gia đình có thể hỗ trợ được cho cháu, chứ cứ bám ở đây, Tây chẳng ra Tây, Ta chẳng ra Ta, về nước làm việc chắc gì đã thích nghi được.

        Còn chuyện bác Lyviet khuyên nên giấu chuyện con dốt đi… Tôi không nhận lời khuyên này. Tôi và cháu nhà tôi nghĩ gì nói nấy, chẳng cần tốt khoe, xấu đậy. Chính những người có cách sống như bác mới hay khoe chuyện tốt của Mỹ mà giấu biến những cái xấu của nó. Và cũng vì lý do này mà tôi phải viết vài dòng bình luận cho bài này.
        Viết đến đây lại nhớ đến câu của Thủ tướng Dũng: Tôi ghét nhất sự giả dối.
        Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.

      • D.Nhật Lê says:

        Cám ơn bác LTM.đã phản hồi.
        Nếu thế thì con bác thuộc loại…siêu quậy (cực kỳ nhanh nhẹn) và
        cũng có trường dành riêng cho loại này,như con bác chẳng hạn !

    • qx says:

      @ Lai Tran Mai

      Đọc xong cái còm, tui thấy rằng về ý muốn nói thì là ý riêng, tui đặc biệt tôn trọng ý riêng, không bàn, chỉ bàn về kỷ thuật, hình thức.

      Về văn vẻ, câu cú, chữ nghĩa, từ ngữ (đặc biệt là loại từ ngữ sau 1975): chả ra làm sao, tài năng ở khoảng chưa xong trung học, nếu là người từng giảng cho sinh viên VN ở Pháp và Mỹ thì rõ là sĩ nhục họ rồi. Họ thật xui xẻo.

      Về diễn đạt: thuộc loại diễn đạt của người ít đọc sách, ít giao tiếp. Văn phong và tầm cỡ rất quen thuộc, thuộc về tầng lớp phòng kín máy lạnh đọc con vật biến chứng pháp và rao giảng thiên đường, tức là loại người nói như bố người ta từ câu thứ nhất cho tới câu cuối, nhưng cách nói lại không trôi chảy, ý không mạch lạc, loạn xà ngầu lung tung, thiếu tự tin, chính bản thân mình cũng không tin, không hiểu điều mình nói.

      Xin chia sẻ với người “giảng cho SV” ở Pháp và Mỹ một câu thế này:
      “It is better to be thought a fool than to open your mouth and remove all doubt.”

      qx

    • chinook says:

      Bác Lai Tran Mai viết ” chấp nhận sau này làm công nhân”, ở đây “công nhân” Bác dùng có lẽ là “thợ”.

      Tôi không nghĩ một quốc gia nào có nền giáo dục chỉ chú trọng đào tạo “thầy” mà không đào tạo “thợ”.

      Tỷ lệ người trên 25 tuổi tốt nghiệp Đại học của Hoa kỳ là 27.45%. Riêng thành phố Seattle, bang Washington, tỷ lệ này là 53.8%. Rất nhiều ngưòi làm “thợ” tốt nghiệp đại học. Họ học vì tri thức và hạnh phúc với công việc “thợ” của họ.

      Cũng không thiếu những chuyên viên cao cấp, thậm chí rất cao cấp của Boeing hay NASA xuất thân là thợ vào nghề vừa sau khi tốt nghiệp trung học.Họ tiếp tục vừa làm vừa học chuyên môn. Có thể họ không có bằng cấp đại học nhưng họ có rất nhiều bằng sáng chế và đóng vi trò rất quan trọng trong thành công của công nghệ Hoa kỳ

      Chuyện các cháu con Bác không thích trường học ,gọi week end là vacances thì tôi nghĩ tại vì các cháu học quá kém.

    • Dung HN says:

      Để nói lên giáo dục Mỹ không nhàm chán, các bác đọc bài này trên Basam

      http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/26/lanh-dao-tq-len-an-my-nhung-gui-con-hoc-o-truong-my/

      Con cháu các bác bên nhà ta cũng đông bên Mỹ lắm. Khoảng 15 ngàn sv. Nếu giáo dục Mỹ không ra gì thì chả dại gì mà từ Hồ Cẩm Đào đến Giang Trạch Dân lại gửi nhờ con cháu.

      Mà bác LTM sao không về nước để cho con học tốt hơn.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Bác LTM nầy có điều kiện cho con học ở TS (Thụy Sĩ ?) sướng quá trời rồi còn than thở gì nữa. Ở VN biết bao người mơ ước cho con du học mà có được đâu. Tuy nhiên, có thể điều cảm nhận và than phiền của bác là chỉ riêng biệt , không có tính chất phổ biến của những nền giáo dục tiên tiến.

      Chỉ có điều tôi thấy ko phù hợp cho lắm khi có những ý kiến công kích cá nhân bác LMT. Đó thực sự là điều không đáng có. :-(

      • Xôi Thịt says:

        Bác HTT, tôi lại thấy bác LTM có ngôn ngữ tấn công chủ nhà, góp phần dẫn đến phản ứng của những nghười khác.

        Bác LTM có thể không thích văn hóa/ lối sống Mỹ/phương Tây, tôi thấy cũng bình thường. Bản thân tôi cũng thấy họ có cái hay và cái không hay (nghe ba phải quá, hehe) nhưng tôi mà thấy nó xấu xa quá thì tôi bỏ về VN sống ngay :)

        Theo tôi thì bác LTM thiếu “trí tưởng tượng” và “tính hài hước”, mở đầu bằng comment này http://hieuminh.org/2012/03/02/nuoc-my-nhung-tuan-qua-s-2-2012/comment-page-1/#comment-35974 . Bị phản ứng mạnh, bác đáp lại còn mạnh hơn và từ đấy những còm (hiếm hoi, nếu có) của bác thì đều khá tiêu cực, nhằm vào lão TC và/hoặc Liên bang CHXHCN Hoa Kỳ. Tôi thì nghĩ chơi trên này cho vui (quote lại ý ông TC và ông Chinook ;) ), mình đọc hay viết mà thấy khó chịu thì nhọc công làm gì.

    • hg says:

      Bác LTM nên cho cháu đi bác sĩ, có thể cháu bi super active, tức là hiếu đông quá, thường những đứa trẻ thông minh hay bi. Bác sĩ có thể cho cháu uống thuốc để calmer lai (vi du L52 ….) và bày cách day dỗ , huong dân chau…..

      • Lai Tran Mai says:

        Đầu tuần kiểm tra thư thấy có mấy bác còm cho tôi; rất trân trọng cám ơn các bác đã bỏ thời gian quý báu cho một việc trời ơi. Trước khi trả lời, xin chúc tất cả bạn đọc Blog này có 1 tuần tràn ngập niềm vui, mọi công chuyện thuận lợi, may mắn và thành công. Xin trả lời vài còm của các bác:
        1. Bác qx chê tôi viết kém, tư duy lộn xộn. Điều này hoàn toàn đúng, và cả đời tôi toàn thất bại là vì chuyện này. Chắc thằng con của tôi cũng thế. Có điều là không hiểu sao các giáo sự Mỹ, Pháp và Thụy Sĩ khi chấm luận án tiến sĩ của tôi ở Pháp vẫn cho điểm suất sắc kèm lời khen của Hội đồng chấm. Về nước, lập tức được mời giảng dạy liên tục 3 năm (đến khi tôi chán và bận việc cơ quan nên tự bỏ) về toán kinh tế với mức lương 400 đô la Mỹ 1 ngày do dự án Canada trả. Chắc bọn giáo sư nước ngoài và chuyên gia dự án Canada toàn bọn ngu. Nếu thế thì nền giáo dục của họ chắc cũng có vấn đề. Tất nhiên đám lãnh đạo các trường đại học trong nước thì ngu rồi vì đã mời tôi đến giảng, thậm chí còn mời chấm các luận án tiến sĩ, thạc sĩ và hướng dẫn nghiên cứu sinh, tháng 10.2011 lại có 1 bạn mới bảo vệ luận án TS (có đưa tin trên blog của tôi, song không tiện nêu ra). Nhưng cũng may là giờ tôi đã thực sự khẳng định là mình ngu (và chỉ biết nói thật) nên không thôi không làm khoa học nữa (xem ở đây: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/05/1-dao-choi-o-bia-rung-chebe-thuoc-quan.html) mà chỉ đi dạo mát.
        2. Bác Chinook: Tôi rất đồng tình với còm của bạn, dù là quan chức chính phủ nhưng tôi vẫn nói với đám quan chức là chúng ta là một lũ ăn hại, chẳng làm được gì cho đất nước, chỉ những người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, nhà giáo, bác sĩ mới là người làm ra sản phẩm thực sự và trong hàng chục năm nay chỉ có họ mới có ích cho xã hội (http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/01/tien-si-toan-gia-ung-hoc-toan-thi-tot.html). Vì vậy ngay từ khi 35 tuổi tôi đã định về trường đại học làm giáo viên giúp thế hệ trẻ thì tốt hơn. Nhưng chính cái đám giáo sư nước ngoài lại ngăn cản, cứ bảo với kiến thức như mày thì nên ở lại làm chính sách cho chính phủ thì có ích cho đất nước hơn là đi dạy cho một ít sinh viên. Giờ thì lại thấy đúng là chúng nó ngu vì them 15 nam nữa làm theo ý chúng, càng khẳng định góp ý chính sách với CPVN chẳng khác gì nước đổ lá khoai. Thế là kết hợp với việc tư, tôi gần như bỏ nghề, dù đôi lúc cũng… tiêng tiếc, nhơ nhớ.
        Tuy nhiên chắc bạn Chinook cũng đồng ý với tôi là người có tri thức thì có ích cho xã hội hơn là người ít tri thức. Các cụ nhà ta vẫn nói 1 người lo bằng cả kho người làm mà. Với từng cá nhân nó cũng tốt cho cuộc sống của họ hơn. Vì vậy mà lời khuyên với thế hệ trẻ là dù cuộc sống khó khăn thế nào, xã hội đang thối nát ra sao… vẫn nên cố gắng theo học đến cùng, trừ khi bất khả kháng phải chịu, để rồi khi có cơ hội thì những tri thức tích lũy được sẽ giúp bạn phát huy sức mạnh bản thân. Học để vươn lên cao và để đóng góp tốt hơn cho xã hội chứ không phải để khinh bỉ người lao động chân tay. Đây là điều phải luôn nhớ và tôi cũng nhắc lại nhiều lần trong blog riêng (ví dụ http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/02/cau-be-ban-thuoc-la-dao-o-vn-tro-thanh.html).

      • Lai Tran Mai says:

        3. Bác Dung HN và bác Xoi Thit nói không thích thì về nước ngay. Sống trên đời mọi chuyện sao lại có thể quyết định dễ dàng thế. Nếu bác muốn về mà vợ con bác không muốn thì bác làm thế nào ? Khi đa phần dân ta đều nghĩ ra được nước ngoài là sướng (dĩ nhiên là thế vì trình độ phát triển của mấy nước này hơn ta cả trăm năm), con mình đang sướng nay nghĩ tới tương lai xa mình bắt về, chúng nó có oán mình không ? Nó còn bé, lắm lúc cũng bức xúc với trường ở đây nên cũng muốn về (năm nào cũng về nước 2 lần nên lạ gì trong nước), song vài năm nữa, lớn lên, lại them dự luận vun vào, nó sẽ nghĩ lại, rồi trách bố mẹ làm hỏng tương lai của nó. Mình đã già, thấy xã hội đủ rồi, chán đời chết lúc nào chả được nên sẵn sang vứt hết để lo cho con. Nhưng tiêu chuẩn đầu tiên là phải tôn trọng ý kiến chúng nó. Đứa lớn nhà tôi sinh ra ở Pháp, thích nghi được nên chẳng phải lo. Nó thích ở đây, lại yêu em trai nên không muốn em về nước. Rồi vợ ? Ôi cuộc đời, người tính không bằng trời tính, và với 1 chữ nếu, ta có thể bỏ Paris hoa lệ vào một cái chai rồi mang về VN đặt cũng được.
        4. Bác hg khuyên tôi cho cháu đi bác sĩ. Năm nào nó chả đi, có đợt tuần nào cũng đến bác sĩ tâm lý (do trường giới thiệu) để nghe họ giảng song chẳng ăn thua. Đi theo con, nghe họ giảng mà tôi cũng không tin tưởng mấy. Có thể phương pháp của họ không hợp với nó. Vấn đề chính là ngoại ngữ của nó kém kéo theo các môn khác kém theo (chứ không phải kém toàn diện), nếu về VN, với tiếng Việt thì dễ cho nó nhiều. Tôi luôn cho rằng học phổ thông tốt nhất vẫn nên ở VN nếu sau này mình vẫn muốn là người VN. Nếu sau này cháu làm nghề ít phải dùng ngoại ngữ cao siêu, chỉ thông dụng như nó vẫn tán chuyện với đám bạn Tây, thì chắc hợp với nó. Tính nó vui vẻ, hòa đồng, với ai cũng kết bạn được, đến lớp ôm vai bá cổ tất cả các cô giáo như với mẹ ở nhà, xin quà của cô giáo này rồi mang ngay sang lớp khác tặng lại cô giáo lớp cũ, tiêu tiền chẳng tính toán, hay quên… nên vợ tôi bảo sau này cho nó học đại học du lịch thụy sĩ, đỡ phải nghiên cứu khoa học, quản lý doanh nghiệp hay làm quan chức nhà nước. Tôi nghĩ chắc là đúng.
        Lạ là lúc học trường công, nó đứng khoảng 15/20-22 đứa thì cô giáo cứ kêu, thế còn 5-7 đứa kém hơn thì sao ? Sang trường tư, kết quả quý 1, quý 2 năm học này vẫn thế, nhưng chẳng thấy trường tư kêu gì cả. Hay là nó ăn tiền học của mình nên lại bắt chước VN ? (đùa). Sang trường tư ông tướng nhà tôi thấy thích hơn 1 chút.
        5. Bác Xoithit nói tôi dung ngôn ngữ tấn công chủ nhà. Đúng, vì chủ nhà đây khoe là nhà toán học, dân có học bậc cao; còn tôi thì cũng học toán và làm toán kinh tế. Dù biết là mình ngu, nhưng nhờ học toán tôi cũng thấm được 1 chân lý trong toán học là: Sự thật là thước đo chân lý. Nói gì thì nói, đã mô tả hiện tượng (giáo dục tiểu học ở Mỹ) thì phải nói đúng sự thật. Biết bao nhiêu ông bố bà mẹ (tây cũng như ta) ở đó cũng như ở Thụy Sĩ này đang đau đầu về chuyện học của con trẻ, gặp nhau chẳng nói chuyện kiếm tiền, toàn bàn chuyện học của con, chẳng khác gì ở VN, thế mà lại lừa dân trong nước là học ở Mỹ vui như Tết. Nếu là chuyện hài thì không nói, nhưng là bài đăng trên TVN, mỗi ngày có hàng triệu người đọc, thì không còn là chuyện cười nữa.
        Ở trên tôi đã viết đến như thủ tướng Dũng, người mà báo chí lề trái nói trình độ thực chắc chỉ là anh y ta, còn bạn tôi viết “thì đưa cái gì ký cái đấy, nhưng ký cái gì sai cái đấy; còn thực hiện thì mười phần không được một” (http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/02/toan-van-ket-luan-cua-thu-tuong-ve-vu.html)… mà vẫn còn nói được một câu giản dị nhưng tôi rất thích: “Tôi ghét nhất sự giả dối”, thì những đỉnh cao trí tuệ như chủ Blog cũng nên cân nhắc mỗi khi muốn dạy dỗ dân trong nước điều gì đó.

        Dài quá rồi. Xin dừng nhé để còn làm việc khác. Một lần nữa cám ơn các bác và chúc 1 tuần mới làm việc hiệu quả.

      • dung says:

        Đọc comm đầu cuả bác Tran Lai Mai,tôi đã ngờ ngợ,nhưng đoc̣ tới mấy comm tiếp thì tôi nghĩ mình đoán đúng.Tôi thấy người như bác có vấn đề hoang tưởng về bản thân,và có cả có tính đố kỵ.

        Đã là người bị bệnh thì tôi thực sự thông cảm.

  14. Dove says:

    Giáo dục của VN ko hề có vấn đề. Mà thế giới có vấn đề trong việc cập nhật thành tựu GD của VN.

    Quả vậy, Chính Phủ VN ko những thường xuyên ra sức quản lí GD, mà đã có những nỗ lực ngoài sức tưởng tượng để đích thân làm GD. Bác Nguyễn Thiện Nhân nhà ta là một thí dụ. Chỉ cần vài năm, bác Nhân đã từ nền văn hiến “NÓI KHÔNG HÀ TÂY” lừng lững bước vào nền văn hiến “GIAN LẬN THI CỬ BẮC GIANG”. Quả là một bước tiến đột phá, thay vì NÓI KHÔNG một cách vu vơ, bác Nhân đã nhằm thẳng vào GIAN LẬN.

    Nhờ sự hăng hái đến như vậy của CP, trong tầm nhìn trung hạn thì nền GD của VN chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu hàng đầu thế giới trong việc trang bị cho học sinh “trí khôn học gạo”. Đây là dạng trí khôn mà học sinh VN bằng mọi giá sẽ phải có lấy được, dù nguyện vọng chỉ là tốt nghiệp phổ thông để làm nông dân.

    Vậy, để phù hợp với thực tiễn VN, thiển nghĩ ông Gardner, nên cập nhật “trí khôn học gạo” như thành phần thứ 9 và điều chỉnh lại thuyết trí khôn nhiều thành phần (Multiple Intellegences) một cách thỏa đáng. Nếu vậy thì cái gọi là vấn đề GD của VN lập tức được hóa giải.

    • Duc says:

      Thành phần thứ 8 chứ ạ!

      • Dove says:

        Cám ơn Đức, viết lộn. Đúng ra phải viết là thành phần thứ 8. Howard Gardner phân ra 7 trí thông minh (intellegences) và 8 năng lực hay kỹ năng (abilities). Xếp học gạo vào trí thông minh là Dove nói hơi quá đấy, có nghĩa là GD theo kiểu bác Nhân sẽ làm thay đổi cấu trúc não của học sinh VN.

        Trường thực nghiệm ở HN có 2 cụ giáo, Hồ Ngọc Đại và Phạm Toàn. Cụ Đại học ở Nga, nhưng tự chiêm nghiệm phần lớn những điều mà Gardner quảng bá để áp vào GD. Cụ bị dị ứng nặng với “đầu óc chất đầy” nghĩa là do học gạo mà có. Còn cụ Toàn thì đã bỏ công sức ra dịch Gardner…

        Hà Nội, có ko ít nhà giáo thâm hậu, tuy nhiên năm vừa rồi, với sự cố cổng Trường thực nghiệm bị phụ huynh đạp đổ, thì cụ Đại và cụ Toàn đã làm lu mờ tất cả. Đáng tiếc là đa số phụ huynh mê Trường thực nghiệm là mê cái lò đúc ra Ngô Bảo Châu. Những người hiểu triết lý GD của cụ Đại ko nhiều và hiểu về MI = Multiple Intellegences lại càng ít.

        Có cảm tưởng rằng các chuyên gia GD của Việt Nam biết khá sâu về Gardner nhưng làm rất ít để áp dụng vào thực tiễn.

  15. Mèo says:

    Mèo thích nhất là đề tài giáo dục. Mèo cho rằng tất cả những chuyện “chỉ ở Việt Nam mới có” là hệ quả tất yếu của một nền giáo dục như hiện nay. Bắt đầu từ mấy mươi năm trước, và bây giờ kết quả thể hiện trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cám ơn chú HM rất nhiều.

    Mèo cũng xin chia sẻ những suy nghĩ và trải nghiệm của mình.

    1. Chương trình học

    Ai cũng kêu gọi giảm tải cho học sinh, nhưng ai kêu cứ kêu, học sinh vẫn cứ phải học tất tần tật các môn: văn, toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục công dân …

    Đó là về số lượng, về chất lượng thì sao? ví dụ như Toán, học sinh phải học đại số, lượng giác, hình học phẳng, hình học không gian, giải tích, hình giải tích v.v… còn vật lý, đó là cơ học, điện, quang học, vật lý lượng tử, vật lý hạt nhân v.v… (*)

    thử hỏi, một học sinh muốn học các ngành khoa học xã hội ở bậc đại học, hoặc thậm chí học những ngành như tài chính, ngân hàng, kế toán thì họ có cần những kiến thức toán vật lý, cao siêu vậy không?

    Hiện tượng này xảy ra ở tất cả các môn học, chứ không riêng gì môn toán và vật lý. Dẫn chứng ở trên chỉ là một dụ điển hình.

    Còn ở bậc đại học? một học kỳ sinh viên phải học đến 8-9 môn học là chuyện bình thường. Ví dụ như ĐH Bách Khoa, một ngày học chia thành 12 tiết, 6 tiết buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30, 6 tiết buổi chiều từ 12 giờ 30 đến 5 giờ 30 (không biết bây giờ có thay đổi không). Học như vậy thì lấy đâu ra chất lượng?

    2. Thi đại học

    Hiển nhiên, phải là toán lý hóa cho khối A, trong đó bao gồm cả các ngành như kinh tế tài chính ngân hàng. Có ai giải thích giúp Mèo rẳng các ngành trên cần thiết phải học vật lý lượng tử, vật lý hạt nhân?

    Và đây cũng chỉ là một trong vô số sự vô lý của vấn đề thi đại học.

    Thử nhìn sang tụi tư bổn giãy chết họ học thế nào? Như chú HM và mọi người chia sẻ ở đây. Họ học ít và họ học cách học.

    Mèo có dịp nói chuyện với một phụ nữ làm trong ngành giáo dục phổ thông. Cô ấy nói một câu mà Mèo nhớ mãi “learn how to learn”, không khác với cái đầu đề bài viết của chú HM là mấy.

    Học sinh trung học của họ chỉ phải học 4-5 môn, trong đó có rất nhiều môn tự chọn. Tất nhiên, để chọn được môn học, học sinh sẽ được thầy cô, phụ huynh hướng dẫn rất kỹ để phù hợp với sở thích, khả năng và ngành nghề sẽ học sau này. Và điểm số cũng như các môn học sẽ được các trường đại học đánh giá để chọn sinh viên đầu vào.

    Các môn học có nhiều cấp độ khác nhau. Chẳng hạn học sinh muốn học các ngành kỹ thuật thì họ phải học Toán A rồi Toán B, trong khi đó học sinh muốn học các ngành xã hội thì chỉ cần học toán A ở lớp 10, 11 thôi.

    Bên cạnh việc học hành, học sinh có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa. Đây chính là một trong những cách giúp cho học sinh có nhiều kỹ năng sống, phát hiện và bồi dưỡng những năng khiếu, sở thích của mỗi cá nhân

    Có lần, Mèo đang lang thang tản bộ vào giờ nghỉ trưa thì bị / được 2 cậu nhóc chặn lại để phỏng vấn, làm bảng điều tra, trắc nghiệm. Thì ra hai cậu đang làm “dự án”. Hai cậu giới thiệu tên, trường, mục đích của cuộc phỏng vấn v.v…Hai cậu nhóc chắc chừng cỡ lớp 3, 4 thôi nhưng hết sức chững chạc và chuyên nghiệp. Hoặc thỉnh thoảng Mèo lại thấy một nhóm học sinh tiểu học đang được một số thầy cô hướng dẫn làm dự án ở … siêu thị.

    Ngày xưa, chiến tranh loạn lạc, chết chóc, NS Trịnh Công Sơn đã viết “trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Còn bây giờ, chiến tranh không còn, nhưng xem ra kiếp người mà trẻ thơ phải mang, chẳng nhẹ hơn bao nhiêu.

    Mèo.

    (*) đó là chương trình vào những năm đầu 1990′. Không biết sau này chương trình thay đổi ra sao, nhưng Mèo đoán rằng chỉ có nặng hơn thôi chứ không có nhẹ đi chút nào. Bác nào rành, đính chính giúp Mèo nhé. Cảm ơn

    • Mannschaft says:

      Về tổng lượng chương trình có lẽ giảm chút ít nhưng học sinh ở thành thị phải học thêm rất nhiều. Tầm 2005 khi còn sv e có dạy kèm cho 1 em học sinh lớp 9. Năm đó là năm phải thi vào lớp 10. Lịch học của em ấy như sau:
      – Sáng từ thứ 2~7 học ở trường.
      – Chiều từ 14~16h học với gia sư toán (vào thứ 3, 5, 7) và gia sư văn (thứ 2, 4, 6).
      – Tối từ 18h~20h học thêm toán (vào thứ 3, 5, 7) và văn (thứ 2, 4, 6) tại trung tâm luyện thi của 1 thầy có tiếng.
      – Từ 20h30~22h phải hoàn thành bài tập trên lớp và chuẩn bị bài mới, bao gồm HỌC THUỘC LÒNG.
      – Chủ nhật được nghỉ buổi sáng, chiều đi học anh văn ở trung tâm.
      Sự căng thẳng, chán nản thể hiện rõ mỗi khi ngồi vào bàn, đầu óc ko tập trung. Thậm chí nhân 0.5 với 2 còn phải dùng máy tính.

      • lyviet says:

        Để so sánh cách học thuộc lòng và ko thuộc lòng.
        Vợ tôi có trình đọ học vấn hơn tôi.Cô đang học Đai Học năm thứ tư thì gặp và lấy tôi nên phải sang HL.Lúc đầu tôi bảo em cứ học xong rồi đi ko vội gì.Ông bà ngoại bắt phải đi ngay ,tôi thấy hơi lạ…
        Sau nàng nói :Phải đi ngay nếu 1năm sau nó lấy mẹ con khác rồi.He he.Ko ngờ he.
        Sang HL được một năm thì hổ nhà đi học lái xe.Ko khó phải nói là thế.Mình định chỉ dẫn vài chiêu thì nàng cự tuyệt…Đi thi lần đù trượt.
        Mình bảo có nhờ mách nước ko?Nàng ta bảo có.Ok.
        Mình ném lên bàn quyển sách 1000 câu hỏi ,700 câu hỏi ,500câu hỏi ,400 câu hỏi.Em học sách nào?…ko nói …OK.
        Mình bảo xem kĩ này.Quyển 1000 câu bỏ ,quyển 500 câu bỏ.
        Như vậy chỉ còn quyển 700 và 400 vậy chọn cái nào?
        Mình bảo ko cần thuộc lòng chỉ cần nhớ ,vậy thôi.Quyển 700 câu thực chật là hơn 100 câu.Quyển 400 câu cũng vậy.Tôi đưa ra các trường hợp đối lại.phản lại…Sau một tháng nàng đi thi là đậu liền.He he.
        Nếu học thuộc lòng thì còn rớt dài ,he he.

      • Mèo says:

        Đọc lịch học của học sinh lớp 9 mà thấy hoa cả mắt, váng cả đầu. botay.com toàn tập, hết ý kiến

      • Mèo says:

        Chẳng lẽ đó là lịch học của một học sinh phổ thông sao? Mèo nghe đọc mà cứ tưởng của một nhà khoa học đang làm nghiên cứu nào đó chứ. Bó tay toàn tập rùi :(

    • HL says:

      Mèo nói rất đúng cách học bên các nước tư bản. Dưới tiểu học và trung học, học sinh chơi không, giáo viên không bao giờ khuyến khích học sinh như ráng học Toán, Vật Lý.. mà họ khuyến khích chơi thể thao, học nhạc. Họ tổ chức nhiều chuyến đi cho học sinh từ tiểu học đi thăm viếng các viện bảo tàng, Quốc Hội, Tòa Án. Trên Đại học, bên engineering, mỗi semester trung bình học chỉ năm môn nhưng thật cực vì dạy rất sâu . Trường cho biết trung bình một sinh viên bên các ngành kỷ thuật ( engineering) phải mất 32 giờ/ tuần lễ cho tự học ngoài số giờ học trong lớp và đi Labs. Trung bình cho các sinh viên các ngành như khoa học xã hội, tài chánh, ngân hàng là 16 giờ/ tuần lễ tự học ngoài lớp học. Đó là cho sinh viên bản xứ, tiếng mẹ đẽ là tiếng Anh, sinh viên Việt Nam sang học phải mất thời giờ hơn nhiều.

      Mới đây thấy các đại biểu quốc hội bàn về chương trình học ra Luật sư bên Vietnam. Họ nói chương trình học 3 năm cử nhân Luật, thêm 6 tháng học chứng chỉ pháp lý ra hành nghề LS do Bộ Tư Pháp dạy, tổng cộng là 3 năm rưởi là học nhiều rồi. Không thấy đại biểu nào nói đào tạo LS bên xứ tư bản bao lâu ? Bên các nước tư bản xin học trường Luật rất khó và lâu dài lắm . Phải xong bằng cử nhân, thường mất 4 năm, phải qua kỳ thi LSAT, ít nhất 155 điểm mới nộp đơn xin vô trường Luât. Được nhận, học mất 3 năm nữa. Ra trường, học thi vô Bar mất thêm 1 năm nữa. Tổng cộng phải mất 8 năm chỉ mới xong giai đoạn học việc. Xin vô làm cho một công ty Luật, như chuyên về thương mại, phải mất thêm 10-15 năm nữa mới thật giỏi . Thủ tướng nói các công ty Mỹ, mỗi khi sang Vietnam thường đem các LS của họ qua, các tổng tập đoàn có LS biết tiếng Anh nhưng chưa sẳn sàng làm việc với LS của họ. Ông muốn Vietnam có ít nhất 200 LS làm được như LS của họ. Nhưng nếu đưa đi thực tập 6 tháng đến 1 năm thì chưa thắm vào đâu, đó là chưa kể tiếng Anh phải thông thạo ngang ngữa như tiếng mẹ đẽ của họ.

  16. Hà Linh says:

    Cô giáo chủ nhiệm năm lớp 4 của con trai em gửi thư cho các em và phụ huynh nhân kết thúc năm học vừa qua( tháng 4/2012):
    ———
    Hôm qua, tại Lễ tốt nghiệp của các anh chị lớp 6, các em đã cùng với các anh chị lớp 5 đại diện cho các học sinh ở lại hoàn thành việc trao tặng hoa. Có lẽ các em đã căng thẳng lắm nhưng cố gắng từ đầu đến cuối thực hiện công việc của mình. Các em cũng đã cất cao giọng hát và những lời nhắn gửi. Ngắm nhìn các em học sinh lớp 6 cô thầm mong hai năm sau nữa các em cũng cứ thế mà lớn lên.

    Cảm ơn các em đã phối hợp tốt nhé!

    Tại Lễ khai giảng tháng 4, tôi đã bắt đầu cùng với các em. Có em đã thành học sinh của lớp do tôi chủ nhiệm lần thứ 3, có em thì mới lần đầu là học sinh của tôi. Tất cả chúng ta đã cùng nhau khởi đầu năm học lớp 4.

    Cô giáo Matsuda đã giúp làm video clip lưu niệm. Từng mẩu kí ức đọng lại đều là báu vật. Học lực, thể lực,khí chất…những khả năng khác nhau được chứng minh. Những năng lực của các cháu được thể hiện không gì tuyệt diệu hơn. Các cháu thật tuyệt, thật tuyệt vời!

    Trong đời sống hãy là những người bạn biết tôn trọng, khích lệ lẫn nhau.Dù có khi buồn, khi chản nản , khi rắc rối nhưng hãy vững tiến hỡi các em lớp 5!

    Hãy bảo trọng những người bạn đã gặp. Cũng hãy bảo trọng những tình bạn với những người bạn mới sẽ gặp từ đây! Hãy biết chia sẻ và cảm thông với con người đế trở thành những người đẹp đẽ!

    Tôi xin cảm ơn những người luôn sát cánh ủng hộ chúng tôi-các bậc phụ huynh. Từ đây cũng xin hãy luôn bên cạnh các cháu cùng tiến về phía trước!

    Xin thành thật cảm ơn các em đã đưa đến cho cô cơ hội được gặp gỡ và đồng hành cùng các em suốt năm học lớp 4.
    ————
    Em cầu mong sao có ngày nền giáo dục của chúng ta cũng tạo cho các học sinh và cô giáo tình thương yêu chân thành như thế này khi đến trường để học và dạy.
    Chúc tất cả các bạn đọc của blog HM-các bậc cha mẹ những ngày cuối tuần như ý!

    • Xôi Thịt says:


      Hãy bảo trọng những người bạn đã gặp. Cũng hãy bảo trọng những tình bạn với những người bạn mới sẽ gặp từ đây!

      “trân trọng” hay “bảo trọng”, HL ơi? :)

      • Hà Linh says:

        XT ơi,

        Có lẽ HL bám sát word by word quá, chắc có lẽ nên dùng từ “trân trọng” thì hay hơn XT nhỉ?
        Cảm ơn XT chỉ ra cho HL nhé!

  17. Xôi Thịt says:

    Hay thật, bí bài là lão TC nhặt trong “tàng kinh các” 1 bài viết từ đời tám hoánh nào (về đủ mọi thứ: ăn uống, đi lại, học tập….) đăng lên là lại nóng hổi, không hề cũ. Vốn không muốn tin TC có tài tiên tri (mà ai có được tài ấy nhỉ?) nhưng phen này xin được mạo muội nhờ lão phán chiều nay đề về bao nhiêu để đánh 1 quả hy vọng đổi đời chứ làm thân trâu ngựa lâu quá rồi … :)

    • Hà Linh says:

      Chuyện “đánh quả” này có khi hơi khó đó XT nhé, vì lại còn phụ thuộc vào khía cạnh khác của XT nữa, người ta nói:” đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc”..cho nên anh Cua đưa các số liệu có chuẩn mà k kết hợp với ” tình hình cụ thể” của XT thì cũng khó cho anh Cua lắm thay hihihi
      Vui cuối tuần nhé XT!

  18. D.Nhật Lê says:

    Bàn về giáo dục,biết bao nhiêu giáo sư lẫy lừng và uy tín trong nước đã luận ‘nát’ ra rồi,chứ đâu
    cần những người không chuyên ngành giáo dục như nhiều người trong chúng ta.Thế nhưng,vấn
    đề giáo dục càng ngày càng bế tắc như những nhà trí thức trên đã đánh giá.
    Trong nước gs.Hoàng Tụy từng lên tiếng cảnh tỉnh nhiều lần về thực trạng giáo dục mà ông nói
    “không có nước nào làm như kiểu VN.Vậy thì chỉ có thể hoặc người ta dốt hơn minh hoặc mình
    như thế nào đấy”.(Kiểu làm không giống ai là cách tụt hậu nhanh nhất.VNnet 2008).
    Nhà văn Nguyên Ngọc của Ban quản trị Đại học Phan Chu Trinh nói “ta thiếu triết lý giáo dục”…
    Nói riêng về đại học,tất cả khó khăn chung đều quy về một trở ngại chính là đại học chưa có quyền tự chủ (trước 1975 gọi là tự trị đại học).
    Trong số những nhận định về cải tổ giáo dục,tôi thấy có gs.hay tiến sĩ Giản Tư Trung,viện trưởng Viện phát triển giáo dục là thẳng thừng hơn cả khi ông chỉ ra rằng bàn về đổi mới giáo dục như hiện nay có “2 điều kiện tiên quyết là (1) tinh thần đại học và (2) lãnh đạo đại học” ,trong đó nổi bật là đại học phải được ĐỘC LẬP với quyền lực.Nếu không có thì “kêu gọi đổi mới chỉ là viễn cảnh mù mờ” ! (Đại học để làm gì ? Tia Sáng 11-5-2012).

  19. Hà Thiên Hậu says:

    VÈ GIÁO DỤC

    Trong suốt nhiều năm, Bộ Giáo dục đặt dưới quyền Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên. Phụ tá cho ông, còn có ba Thứ trưởng: Võ Thuần Nho, Hồ Trúc và Lê Liêm.

    Các vị “thâm nho” trong cánh nhà giáo khoái rỉ tai nhau hai câu vè chế giễu bốn vị thủ trưởng già nua, bất tài của mình:

    Vườn ta Huyên cỗi, Nho già

    Phất phơ khóm Trúc, la đà cành Lê”

    Tới khi nổ ra vụ Võ Thuần Nho giở trò lem nhem để con trai mình trốn nghĩa vụ quân sự, hai câu vè trên liền được sửa lại:

    Vườn ta Huyên cỗi, Nho tà

    Phất phơ khóm Trúc, la đà cành Lê.

    Tác Giả: Trần Khốt-ta-bít.

  20. Trần Viết Nhàn says:

    (Tuy vậy, thay đi chút trên ngọn, giáo dục không hướng tới bằng cấp mà dậy cho thế hệ trẻ biết cách tự học. Biết đâu mình lại vượt Mỹ cũng nên vì dân ta vốn thông minh và nhanh nhẹn hơn người.)anh Hiệu Minh tính đi tắt ,đón đầu . Chỉ sợ cảnh sát quắc vô hỏi căn cước là không kịp vượt USA .

  21. Nguyễn Vân says:

    Cám ơn bác Tổng Cua đã viết bài này.
    Từ lâu tôi rất muốn được đọc những bài viết về cách dạy và học của học sinh ở các nước tiên tiến. Tôi rất mệt mỏi về những tin giáo dục ở nước ta.
    Con tôi năm nay sắp vào lớp 12, cháu rất chăm học và học giỏi. Cách dạy của nhà trường thì tôi sợ quá. Mùa hè năm ngoái tôi phải xin cho cháu nghỉ học hè vì lí do sức khỏe. Các bạn của cháu đi học thêm trong hè phải học mỗi ngày 4 ca liên tục từ sáng đến tối, liên tục từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần. Con tôi mặc dù không học thêm trong hè nhưng vào năm học cháu vẫn là học sinh giỏi.
    Mùa hè này thì tôi lo quá vì cháu bảo: Hè này các thầy sẽ dạy trước chương trình, nếu không đi học là không theo kịp. Đấy, bác xem có khổ hay không? Mấy năm trước thằng lớn nhà tôi vào lớp 10. Một hôm nó về bảo bố đi họp phụ huynh. Tôi bảo: Ừ, hôm nay đi họp, bố phải ý kiến rằng học thêm thì chỉ nên tối đa là 4 buổi chiều thôi (cộng với bốn buổi sáng học chính khóa) còn phải để thời gian cho các cháu tự học thì chúng mới có kết quả tốt dược. Vợ tôi van vỉ rằng: Anh chớ có nói gì đấy. Việc dạy là của nhà trường. Anh nói ra sẽ chẳng ai nghe mà người ta lại ghét con mình thì khổ. Cuối cùng thì tôi đành phải để vợ đi họp phụ huynh vậy.
    Ấy thế mà không hiểu sao tôi còn thấy ngoài dạy thêm ở trường (do nhà trường tổ chức) các thầy còn tổ chức dạy thêm ở nhà, ở các Trung tâm luyện thi do các thầy tự tổ chức ngoài nhà trường. Các cháu ngoài đi học ở trường từ sáng đến chiều còn đi học thêm ở nhà thày, ở các trung tâm vào các buổi tối nữa.
    Cứ kiểu giáo dục thế này không biết thanh niên Việt Nam rồi sẽ ra sao?

  22. Thảo yaourt says:

    So sánh các lĩnh vực của hai nước Mỹ-Việt chỉ để mà so sánh chứ nước Việt không có ý chủ trương đổi mới,đặt biệt trong lĩnh vực giáo dục như bài viết ngầm mong muốn-Giáo dục gì mà cứ buộc”học tập và làm theo tấm gương …” từ lớp mẫu giáo thì sao mà đất nước phát triển được hả bác Hiệu Minh.

  23. Rượu Cá tầm says:

    Khó lắm các bác ạ , việc gửi con vào trường Tây học cũng chỉ là giải pháp tức thời , chứ không giải quyết được vấn đề chính , và xét cho cùng , đấy là tính cách của dân tộc Việt nam ta. Nó cũng như việc giữ sạch trong nhà nhưng ra đường thì vẫn xả rác vô tư. Nói như một anh bạn V.K. thì tại Việt nam ta , loại người trong sạch đã tuyệt giống từ lâu rồi . Ngay cả dân V.K. bọn em về nước làm ăn , nhập gia tùy tục , suốt ngày đi đút lót … thì nếu có ai đút lót mình hay rộng hơn nữa là offer mình khoản tiền không chính đáng thì chắc cũng khó lòng từ chối , nhất là mục đích chính của các nhà đầu tư vẫn nhằm vào khoản siêu lợi nhuận tại các thị trường mới nổi , mà nguồn gốc chính của siêu lợi nhuận là ở việc không rõ ràng về pháp lý và việc che dấu thông tin…
    Con trẻ học hoàn toàn trường Tây thì lớn lên chúng nó thế nào ? Chúng sẽ sống và làm việc ở đâu ? Chúng sẽ chọn bạn đời như thế nào ? Khi bức tranh toàn cục vẫn quá mịt mờ ? Khi mà ở đâu thì chúng nó cũng là Foreigner
    Có một cậu em , kinh tế gia đình rất tốt , thừa sức cho con học từ mẫu giáo ở trường Tây , nhưng lại chuyển con về làng quê hẻo lánh sát biển miền Trung học trường làng , trẻ con hàng ngày tự đi học , hết giờ học là đi chơi với đám trẻ trong làng. Hai đứa trẻ hết sức hạnh phúc , khỏe mạnh, vô tư và hồn nhiên. Tư duy của bố mẹ chúng là đằng nào cũng cho bọn nó đi du học lúc 14-15 tuổi , thỉ việc gì phải ép chúng từ nhỏ. Có lẽ cũng là mội giải pháp
    Có thể nhận thấy rõ là sau nhiều năm xây dựng cái gọi là CNXH thì tính ích kỷ, sự vô cảm , chủ nghĩa cá nhân, sự giả dối lại phát triển mạnh hơn bao giờ hết…
    Cỏn nhớ bài Quốc tế ca : “… nay mai cuộc đời của toàn dân sáng tươi , bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình …”
    Ghi chú : – mình có nghĩa là cá nhân mình , gia đình mình , họ hàng mình …

  24. hữu quân says:

    Con bé đầu nhà em năm nay mới tốt nghiệp lớp 1. Cả lớp có 45 đứa thì có tới 43 đứa xuất sắc, 2 đứa còn lại tiên tiến không phải vì học kém mà do bị chân tay miệng nên phải nghỉ học quá quy định. Cô giáo chủ nhiệm than thở vì như thế thì coi chừng cô bị mất điểm thi đua. Hàng ngày con bé phải dậy từ 6 giờ sáng để ăn rồi tới trường, 4 giờ chiều về nghỉ ngơi 1 chút thì lại đi học thêm, tuần 3 buổi anh v8an 3 buổi do cô kèm văn hoá. Chưa kể về đến nhà ăn xong lại phải làm vài trang bài tập do cô cho. Thời gian của nó bận rộn còn hơn người lớn.
    Nhiều lúc em thấy tội quá muốn xin cho cháu vào trường Tây gần nhà, nhưng nghe nói học phí tới vài trăm đô/tháng, lại thôi. Dân công chức nhà nước, đóng học cho trường công còn nhức đầu thì sao dám mơ tới trường Tây. Chỉ hy vọng mình được thăng quan tiếng chức, kiếm vài mánh nhận hối lộ hay tham ô gì đó mới dám tính tiếp. nhưng tài hèn sức mọn, lại rất kém trong cái khoảy quỳ lụy nên đành chấp nhận lương 3 cọc 3 đồng, cho con chịu đựng cái sự học nước nhà mà thôi

  25. fairfaxva says:

    Thấy bác Hiệu Minh bàn đến chuyện giáo dục ở VN, xin đóng góp chút ý kiến từ quan sát cá nhân của chính con cái mình. Học hành ở bậc tiểu học là bước đầu tiên trong chuỗi học dài đằng đẳng của 13 năm học hay lâu hơn (lớp lá – kindergarten, được nhà nước bắt đầu bao cấp). Điều quan trọng là tạo niềm phấn khởi cho trẻ em đi hết ít nhất 13 năm đó. Dựa trên cơ sở này, chương trình giáo dục được thiết kế theo dạng vừa học vừa khám phá, vừa chơi lại vừa tích lũy kiến thức, kinh nghiệm cá nhân, và rất ít khi buộc học sinh phải học thuộc lòng một bài nào (ngoại trừ Quốc ca và Lời tuyên thệ trung thành với nước Mỹ).
    Năm đầu tiên con gái mình vô lớp lá, mỗi ngày đem về nhà khoảng 10-12 tờ giấy với đủ thứ hình tự vẽ, giấy màu để tập viết và toán. Những dịp lễ đặc biệt như Mother’s day, Father’s day, Haloween thì bao giờ trong ba-lô cũng có thêm vài tác phẩm đặc biệt dành cho ngày đó. Có khi là dấu in của cả bàn tay thân yêu của con mình với lời đề tặng/cảm ơn ba/mẹ; có khi lại là con gà tây ngộ nghĩnh nhân dịp Thanksgiving. Lớp lá rất cần thiết trong việc giúp con trẻ hoàn thiện kỹ năng cầm nắm của tay, quan sát cuộc sống muôn màu và phản ánh nó thông qua nét vẽ. Học sinh cũng phải nhận diện hết các chữ cái và đánh vần các chữ đơn giản. Điều đặc biệt nhất là học sinh phải đọc hoặc được cha mẹ đọc giúp ít nhất 1 quyển truyện tranh mỗi ngày và phải ghi lại để nộp cho giáo viên vào cuối tuần. Nguồn sách là của riêng cô giáo (gầy dựng qua bao nhiêu năm đứng lớp như được tặng, gây quỹ, hay bỏ tiền túi ra mua). Nếu tính ra thì mỗi em học sinh lớp lá phải đọc/nghe đọc ít nhất 40-50 quyển sách/năm – một con số đáng kinh ngạc!
    Năm lớp 1 trình độ nâng cao lên với việc tập viết những từ, câu phức tạp hơn. Toán bắt đầu được giới thiệu cùng lúc với làm quen máy tính (không phải gia đình nào cũng hướng dẫn máy tính trước cho con cái của mình). Trình độ học sinh bắt đầu được phân loại từ đây. Những em học tốt ngôn ngữ, viết, toán thì sẽ được tách ra theo từng nhóm để học với nhau. Các em này sẽ có cái mới, thách thức hơn để thỏa mãn ý thích tìm tòi và cũng sớm dập tắt tính tự phụ (nếu có). Việc đọc sách cũng được giáo viên khuyến khích và có phần bắt buộc. Mình nhớ là ít nhất 2 quyển/ngày và phải lựa sách theo yêu cầu của cô giáo (cho đúng với khả năng của từng em); cũng phải nộp lại tờ giấy ghi ra những loại sách đã đọc cho cô. Ngoài ra, cô còn phát tờ giấy hướng dẫn phụ huynh kiểm tra chất lượng đọc của con cái bằng những câu hỏi rất cụ thể. Kỹ năng đọc của mình nhờ vậy mà có phần tăng tiến! hihi
    Lớp 2 và những năm sau đưa thêm rất nhiều kiến thức về lịch sử, địa lý, xã hội, luật (!) như hệ thống tam quyền phân lập, cách thức hoạt động của từng nhánh và tên của Tổng thống/Phó TT Mỹ. Khoa học tự nhiên cũng được giới thiệu rất sinh động và đi sâu vào bản chất, khác hẳn với cách cưỡi ngựa xem hoa ở VN. Mình còn nhớ khi học về thiên văn học, con gái có hỏi đố mẹ về tại sao lại gọi mặt trời là star (ngôi sao) mà gọi Trái Đất là planet (hành tinh)? Nghe con giải thích từ định nghĩa, mình mừng quá vì từ đây mới được “xóa mù” về thiên văn. Cách giảng dạy ở trường hay ở chỗ học sinh cần và phải nắm được định nghĩa của khái niệm, để từ đó có thể vận dụng vào những tình huống khác nhau. Với một lượng kiến thức lớn như vậy mà nếu chỉ học thuộc lòng thì không thể nào nhét vào hết được.
    Tôn giáo cũng được khuyến khích tìm tòi. Cô con gái cùng 2 người bạn trong lớp làm 1 website về Phật và Chúa với những hình ảnh, nguồn gốc, lời tựa, và căn bản giáo lý. Website được thay đổi nhiều lần để trình bày thông tin/hình ảnh tốt nhất, viết lời thuyết minh hay nhất. Một project như vậy cũng mất 2-3 tuần mới hoàn thành và phải thuyết trình trên lớp mới được điểm. Trường rất tôn trọng tôn giáo của cá nhân nên gần như không bao giờ nghe học sinh phát biểu mang tính hạ thấp bất kỳ tôn giáo nào – đây là điều rất đáng trân trọng của hệ thống giáo dục/pháp luật Mỹ.
    Cũng xin được nói về tính tranh đua trong học tập ở lứa tuổi tiểu học. Theo ý kiến cá nhân, người gốc Á có tính ganh đua (được mất) cao hơn người Mỹ trắng. Con cái của rất nhiều người gốc Ấn Độ/ Trung Quốc được đầu tư tối đa để mong đạt được điểm số cao nhất ngay từ nhỏ. Họ không nề hà khi chở con cái đi học thêm ở những trung tâm khác (nghe có vẻ quen quen với VN hè). Luyện thi để vô được lớp chuyên cũng là mục tiêu của họ và là niềm tự hào của gia đình.
    Cuối lớp 2 sẽ có 1 kỳ thi quốc gia đánh giá năng lực học tập của con em. Nếu được điểm cao và kết quả học tốt trong lớp thì sẽ được hội đồng học khu quận lựa chọn đưa vào lớp chuyên/nâng cao (gọi là AAP – advanced academic program hay là GT – gifted and talented). Giáo viên cũng có thể kiến nghị cho 1 em học sinh nào đó mà họ thấy xứng đáng với chương trình và dĩ nhiên phải được thẩm định bởi Ban giáo dục của quận hạt. Rồi sau đó, mỗi năm lại có kỳ thi quốc gia để đánh giá học sinh và cả trường/giáo viên nữa. Học sinh xuất sắc tiếp tục bổ sung và những lớp tài năng. Những em không theo nỗi chương trình cũng sẽ tự động rời lớp để học lớp bình thường. Theo mình, chương trình nâng cao dạy rất nặng và lý thú vô cùng. Họ mong muốn đào tạo con người toàn diện nên môn chính nào cũng đòi hỏi nâng cao hết. Học sinh học rất nhiều về toán, khoa học tự nhiên, đọc/viết mà phải đảm bảo những môn học khác theo yêu cầu của tiểu bang/quận.
    Học sinh tùy trường, tùy lớp mà có những chuyến field trips (dã ngoại trong giờ học) khác nhau. Có thể là Capital Hill, James Town, trường đại học, nhà của tổng thống Washington… Học sinh cũng được tham gia thiết kế logo, tìm hiểu và đi bộ vì người nghèo để nâng cao nhận thức xã hội.
    Nói tóm lại, dạy và học ở Mỹ thì không thể so sánh với VN vì điều kiện cần và đủ khác nhau xa quá. Tuy nhiên, điều nào hay có thể học hỏi được thì cũng nên làm với hy vọng rút ngắn khoảng cách giáo dục càng mau càng tốt. Những phụ huynh nào có trình độ thì nên có thêm chương trình giảng dạy riêng cho con cái để đi sâu vào căn bản, biết được thế mạnh/yếu của cháu nhằm giúp cháu tiến xa hơn. Không thể phó thác hoàn toàn sinh mệnh giáo dục của con mình cho nhà trường được, dù đó là trường ở Mỹ. Xã hội bây giờ là xã hội tri thức, tụt hậu tri thức thì sẽ mãi chạy sau “ngửi khói xăng” mà thôi!

  26. Hưng says:

    Cái này thuộc về lịch sử và có thuộc tính dân tộc, bác ạ! Tôi chỉ là dân ngu chim đen, nên tôi có cái sự suy luận thế này, nếu nghe lỗ bỗ thì mong bác bỏ qua cho! Nói về dân Mỹ, thì họ cởi mở và yêu cái mới là đúng rồi, vì gốc gác họ là dân Anh quốc, nhưng là những công dân cách tân, ghét cái ràng buộc theo kiểu cũ kỹ cung đình của hoàng gia Anh, nên họ mới bỏ xứ đi tìm vùng đất của chính mình. Còn dân Việt chúng ta, những công dân yêu tự do, ghét giả dối, tư duy hiện đại thì đã vượt biên hết rồi còn gì (cái này chắc bác biết rõ quá mà). Tôi rất đồng ý với cái bác gì ở viện khoa học xã hội mới trả lời phỏng vấn trên mạng rằng: giáo dục phản ánh xã hội, xã hội thay đổi thì giáo dục mới có cơ hội để thay đổi, chứ một hay một vài người chẳng làm được gì! Do đó, nếu muốn trước hết chỉ còn cách làm sao thay đổi được các thiết chế cũ kỹ lạc hậu của xã hội hiện tại, từ đó giáo dục sẽ chuyển biến theo mà không cần các đề án vài trăm nghìn tỉ này nọ! Bác đã nghe các cụ có liên quan ở cái bộ giáo dục trả lời báo chí nhân vụ tiêu cực trong thi cử ở Bắc Giang bị đưa lên mạng rồi đấy: Thiếu tính cầu thị và thừa tính dối trá hình thức! Nhưng cũng khó trách bọn họ vì hai nhẽ: thứ nhất, họ cũng là sản phẩm của nền giáo dục của chúng ta, thứ hai, họ được cơ cấu vào các vị trí đó để lái con tàu đi theo hướng đã định sẵn chứ họ đâu có nhiệm vụ đóng một con tàu mới. Thế đấy, con trai tôi sắp vào lớp 01 đây, dạo này không biết tại sao đầu nhiều tóc bạc quá! Chọn mô hình giáo dục nào cho con mình đây, qua Mỹ học thì chắc không đủ điều kiện rồi!

  27. Tranthiem says:

    Đề tài giáo dục thường rất hấp dẫn. Vì những người trẻ tuổi thì có con, những người lớn tuổi như bác Vân thì có cháu đang tuổi đi học. Giáo dục VN đã tốn nhiều giấy mực bàn lắm rồi. Song, nhiều người không tin giải quyết được gì đâu. Đâu vẫn đó thôi. Xã hội như vầy, cơ chế như vậy… giáo dục làm sao vượt lên được.

    Con tôi có cái may mắn không phải khổ vì học. Cháu lớn đã học hết năm thứ 2 đại học. Cháu bé học lớp 9. Khi học phổ thông, các cháu học nhàn lắm. Đúng như trong bài viết của HM, về nhà các cháu chẳng học gì, chỉ đi chơi. Giờ cháu lớn học đại học thì thấy suốt ngày trong thư viện, không còn được chơi như hồi phổ thông nữa. Cháu nhỏ thì về nhà ít phải học, chủ yếu đọc chuyện và lướt nét.

  28. NGUYEN KY PHUONG says:

    Bài hay và nói lên được những gì cần cho nền GD VN.Hơn 20 năm rồi vấn đề học vẹt , thầy đọc trò ghi, thi cử tràn lan , chạy trường , sách giáo khoa lạc hậu ôm đồm đã được đưa lên báo , góp ý với Bộ GD bao nhiêu lần mà có ai nghe đâu?Sách GK thì tháng 5 đã in xong toàn bộ các cấp học rồi nên nếu ai có đề nghị gì đó mà Bộ nghe theo và cần thay thế thì Bộ sẽ nói lỡ in rồi để xem lại.Chiêu nầy ăn khách lắm và thành công rực rỡ nên các “sếp” ngành GD phất lên ghê lắm.Áp dụng như kiểu Mỹ thì có lẽ phải có điểm bắt đầu ở cấp mầm non , mẫu giáo nhưng theo tôi thì không được đâu hiện nay kinh doanh GD cấp nầy ngon cơm lắm.Các bạn có nhớ không người ta đã từng thi tuyển vào lớp 1 mà! Học sinh VN giỏi thật vì mới học mẫu giáo thôi đã đọc báo được rồi.Vấn đề là phụ huynh đi đâu cũng khoe khoang về thành tích nầy thì làm sao ta cho trẻ vui chơi được nhưng nếu muốn vui chơi thì chơi ở đâu? Co nhiều điều phải nói về nền GD nước nhà mà cỡ nổi danh như GS Phạm Phụ , nhà văn hóa Nguyên Ngọc ,TS Hồ ngọc Đại góp ý mà người ta còn không nghe thì thừơng thường bậc trung như chúng ta nói ai nghe.Góp ý cho vui thôi thì phải?

  29. TC Bình says:

    Dù kết quả thực tế đã chứng minh nhưng với tư duy của đa số người Việt hiện thời và nhất là các quan chức bộ GDĐT ta thì cách dạy và học kiểu Mỹ như thế là quá “sốc”. Đời nào dám áp dụng.
    Bất cập giáo dục thì nhiều, nhưng riêng vấn đề sách giáo khoa đã thấy mùi tiền bốc lên ngùn ngụt.
    Này nhé:
    -Trước đây ở miền Nam thì sách giáo khoa từng môn do nhiều tác giả (hoặc 1 nhóm) viết theo chương trình của BGD. Chọn sách của ai viết là do BGH trường hoặc do chính người dạy quyết định. Quy luật đào thải sẽ loại những bộ sách dở hơn. Nay thì các quan chức bộ GDĐT ôm sạch, hay dở ráng chịu, nhuận bút nhà nước chi trả sòng phẳng. Càng vẽ ra nhiều loại sách càng ăn tiền. Xem ra các bác chế độ VNCH tư duy kinh tế kém hơn ta nhiều.
    -Việc in ấn, phát hành cũng do bộ GDĐT thâu tóm. Giá cả độc quyền.
    Tóm lại, dại gì thay đổi khi được :
    -Múa gậy vườn hoang.
    -Sống chết mặc bay-Tiền thày bỏ túi.
    Báo chí kêu gào nhiều rồi, TC Bình này chỉ nhắc lại thôi.

    • Mèo says:

      Đúng vậy,… sống chết mặc bay,… ai gào thì cứ việc gào, hic. Hết cải cách tới phân ban rồi giảm tải vưn vưn và vưn vưn mà càng ngày càng bê bết … ngay như tên gọi các cấp học, cải cách, cải tiến rồi cải lùi một vòng trở về tên gọi đã dùng trước đó mấy mươi năm …

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Vì tương lai của con cái, cha mẹ phải bỏ xứ đi tha hương kiếm sống như trường hợp bố mẹ cu Lux thì quả là kỳ công và không phải ai cũng làm được.
    Xin mách, ở Ha Nội có một cách du học tại chỗ là cho trẻ con vào học ở Trường Song ngữ Hanoi Academy ở D45-D46 Khu đô thị Quốc tế Ciputra Ha Nội.
    Trường này do KTS người Pháp thiết kế, rộng rãi, khá đẹp, thu nạp học sinh từ Kindergarten đến Highschool, trẻ con 7 giờ buổi sáng có xe đón vào trường, đến 4 giờ chiều có xe đưa về ( ăn 3 bữa ở đó )
    Đây là một nơi dậy trẻ luyện tập Independent skill rất tốt.

    Trường mới thành lập 3 năm nhưng tổ chức khá nề nếp.
    Về giáo dục, do trường công lập Upper Coomera ở Gold Coast Australia phụ trách, kết hợp với những môn cơ bản nhất của chương trình Sử, Địa và Tiếng Việt của SGK học sinh phổ thông Việt Nam, tiếng Anh thì do University of Cambridge chịu trách nhiệm ( mỗi năm họ sang kiểm tra và cấp chứng chỉ một lần )

    Đặc biệt về các môn khoa học thực hành và ngoại khóa thì rất hay: Các ngày cuối tuần Xuân,Thu và Đông, bọn trẻ được về nông thôn, ra ruộng gặt lúa trồng rau ( Trang trại Đồng quê của Ts Ngô Kiều Oanh là một điểm đến lý thú của bọn trẻ ) Còn mùa hè thì nhà trường tổ chức cho chúng đi “Du học hè” ở nước ngoài. Mùa hè năm nay có hai đoàn đi Singapore và đi Queenland- Australia để học tiếng Anh và đi du lịch.( giờ này thằng út nhà tôi đang ở Gold Coast, cháu vừa sang đó cách đây 3 ngày )
    Chương trình học của các cháu có cả các môn tiếng Việt và môn Quốc tế do giáo viên VN và nước ngoài cùng dậy, Gv chủ nhiệm mỗi lớp là một cô giáo người Việt và một thầy Tây. .
    Cả nhà tôi có 3 đưa đang học ở Ha Nội Academy, một đứa lớp 11, một đứa lớp 10 và một đứa lớp 7, tốn kém lắm nhưng phải liều thôi. Vì tương lai của con em chúng ta mà

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin thêm một chút, học phí ở Ha nội Academy tuy đắt nhưng chỉ bằng già nửa học phí trường Unit thôi. Riêng các chuyến đi Singapore và Queensland thì đắt đỏ như đi du lịch thông thường nhưng không bắt buộc. Thằng út nhà tôi 13 tuổi thì gọi đây là những chuyến đi “Tự tồn tại”

    • Lem Nhem says:

      Cách của bác không phải ai cũng đủ khả năng về tài chính để theo được.

      Ứng dụng công nghệ thông tin có lẽ là cách tốt nhất. Xin giới thiệu bà con một trang web rất bổ ích, từ trẻ đến già đều có thể học một điều gì đó ở đây.

      http://www.khanacademy.org

      Bà con giới thiệu cho càng nhiều người biết về trang web này càng tốt.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Lem Nhem ơi.
        Kiếm tiền lo học phí cho bọn trẻ quả là đau đầu. Nhưng rồi cha mẹ nào cũng phải vò đầu bứt tai cân nhắc mọi điều thiệt hơn để đi tới quyết định.
        Riêng gia đình tôi thì ba năm trước đã họp bàn chán ra và quyết định “Bán nhà ngói, ra ngoại thành ở nhà tranh, lấy tiền cho bọn trẻ đi học”
        Lúc đầu làm việc đó thì khó lắm, bây giờ quen rồi, cả nhà chấp nhận được, vẫn thấy hạnh phúc và ung dung.

    • TC Bình says:

      Em ao ước có phép màu nào đó em sẽ cho tất tần tật các bác quan chức bộ Học (bắt chước bác Thông Cào tí) vào học từ Kindergarten đến Highschool. Mà nghĩ lại, lỡ các bác ấy giỏi Independent skill rồi lại xin ra khỏi…thì chết em. Thôi vậy.
      Cậu út của bác 13 tuổi, thật hả bác ?. Bái phục bác đấy. Đừng chửi em tội nghiệp. Hì hì.

  31. SÓC says:

    Đây là vấn đề cháu phải gọi là . . . mê đắm.
    Vì đã có con rồi nên những vấn đề để giúp cháu biết cách nuôi dạy con, cháu đều quý như vàng.
    Cháu đọc sách nhiều cả của Việt lẫn của Tây , nhưng không áp dụng được dù họ viết rất hay.
    Vì con mình ng Việt, ở VN, cũng rau muống như mình. Thổ địa, cơ địa nó Việt mà mang sách Tây vào 100% thì hỏng.

    Cháu thích những bài, những sáng kiến của những ông bố, bà mẹ ( mà lại có thêm ” giáo sư” như chú Hiệu Cua- càng tốt, hihi ) đã sống, làm việc ở cả hai môi trường văn hoá Tây – Đông.
    Những kinh nghiệm của họ luôn bổ ích và thú vị.
    Làm sao có được đứa con vẫn giữ được văn hoá Việt và vẫn tránh xa được những gì . . . Dở hơi của văn hoá quanh luỹ tre làng+ văn minh XHCN ( Con xin lỗi ông bà nội Sóc con nếu đọc được câu này) .

    Cám ơn chú.

    Hihi, có một điều thú vị cháu phát hiện ra ở bài này, là dù không biết trước chuyện giáo viên Mỹ dạy trẻ bằng giáo án riêng, cháu cũng luôn tự dạy con bằng giáo án cháu tự soạn ra . Và cháu nghĩ các ông bố, bà mẹ trẻ có thể áo dụng được chiêu này. Đơn giản đó là giáo án của mình – sẽ gần với cuộc sống, kiến thức, suy nghĩ của con mình. Mà sách giáo khoa thì không làm được điều này.

    • Ngôn says:

      Tôi học tiểu học trước 1975 ( miền Nam), theo tôi nhớ việc lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy không bó buộc 01 bộ sách như bây giờ. Cùng một khối học nhưng mỗi lớp có thể dạy theo mỗi sách giáo khoa khác nhau, tuỳ theo ý thích ( hay gu ) của thầy giáo. Thậm chí có thầy dạy từ thời Pháp, sử dụng sách giáo khoa của Pháp mới kinh!

      • Sóc says:

        Dạ đúng chú ạ
        Tư duy của chính sách sử dụng 1 bộ sách giáo khoa để dạy, cháu nghĩ là không chỉ do sự yếu kém về tư duy giáo dục mà còn do bị lợi ích nhóm chi phối.
        Sách giáo khoa độc quyền, nhà xuất bản giáo dục độc quyền xuất bản Sách giáo khoa, món lợi khổng lồ đã làm một số kẻ không cần nghĩ tới lợi ích của thế hệ tương lai của đất nước.
        Dù họ thừa hiểu về giáo dục hiện đại
        Họ đi tham quan nhiều lắm mà chú :D

        Không hiểu sao, cháu có tư duy là những tội phạm kiểu này nên xử tử vì giết một con người, so sánh về tội ác, không thể bằng giết trí tuệ cả một thế hệ.
        Nhưng cay đắng thay, tội này không định được như tham nhũng,

  32. thinhraptor says:

    tem phat nao ! hehe

    • Hiệu Minh says:

      Chào Thinhraptor… Lâu lắm mới thấy bạn vào blog

      • thinhraptor says:

        lâu nay do lu bu quá nên chỉ đọc mà không comment TC ạ.Thinhraptor vẫn theo dõi hang Cua hằng ngày ! à Thinhraptor có sưu tập được nhiều bài viết của GS Phan Đình Diệu và những bài viết về ông, TC khi nào cần Thinhraptor sẽ gửi qua ! Thinhraptor đang mơ về tinh thần Humboldt ở VN. cách đây mấy mươi năm những người như GS Hoàng Tuỵ đã kêu gào ” thảm thiết ” nhưng rồi cái tư duy ” hồng hơn chuyên ” đã bóp chết tất cả những đề xuất đó. Bộ trưởng bộ giáo dục thì thay đổi theo nhiệm kỳ còn cái văn phòng ” ấy ” thì có bao giờ thay đổi đâu ? giáo dục VN mãi là niềm đau !

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,852 other followers

%d bloggers like this: