Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh

Nự cười…bình thường ở Cam Ranh

Mấy hôm nay truyền thông quốc tế lại có dịp nhắc đến cái tên Cam Ranh, một cảng nước sâu tốt nhất ĐNA, thích hợp cho tầu bè trú ẩn khi có bão biển.

Giới quân sự từ thời Pháp đến Mỹ, sau này Liên Xô và đương nhiên cả Trung Quốc đều để ý đến cái vịnh con con này.

Không phải bỗng nhiên mà ông Panetta, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, lẽ ra thăm thắng cảnh Hạ Long cho mát mắt, lại thăm Cam Ranh trong bối cảnh khu vực Thái Bình Dương và biển Đông có nhiều động thái lạ.

Ngày 3/6 khi đứng trên boong tầu vân tải USNS Richard E. Byrd đang neo đậu để sửa chữa ở Vịnh Cam Ranh, Panetta tuyên bố: “Đây là môt chuyến đi lịch sử. Việc chiếc tàu đang có mặt tại đây và được công nhân Việt Nam bảo dưỡng là chỉ dấu to lớn cho thấy chúng ta đã tiến xa tới đâu”.

Tuy khách vui là thế nhưng phía chủ nhà cũng dè dặt vì sự tế nhị trong khu vực. Tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, chuyến thăm của vị đứng đầu Lầu Năm Góc “là một hoạt động bình thường”.

Đó là lời phát biểu “bình thường” trong mối quan hệ “bình thường” với hàng xóm phương Bắc, những người luôn coi biển Đông là cái ao nhà là rất “bình thường”.

Chuyện sau đây cũng “bình thường”. Thương lái Trung Quốc đi khắp đất nước thu mua, thuê đất rồi thuê cả cảng biển, đối với nhiều quan chức địa phương phía ta là “bình thường” vì chuyện làm ăn.

Bè cá … bình thường của TQ

“Bình thường” hơn cả là thương lái Trung Quốc vào tận quân cảng Cam Ranh nuôi cá, cách chỗ ông Panetta đứng khoảng 300 mét.

Giới chức địa phương không biết gì cho tới khi báo chí chính thống lên tiếng. Có gì mà các bố hoắng lên thế. Đây là nuôi cá bè chứ có liên quan gì đến do thám tiếng động của tầu ngầm ra vào quân cảng đâu. Ngư dân thì dốt nát, biết gì về tình báo quân sự.

Xem cái bè cá của Trung Quốc và tầu USNS Richard E. Byrd của Mỹ đậu gần đó cũng thấy, người Mỹ tỏ ra sốt sắng với Cam Ranh hơn ai hết. Dân phương Bắc chỉ thích cá mú, mấy cái tầu chiến kia lo chi cho mệt.

Ông Panetta biết chuyện này sẽ coi là…bình thường. Ông người Hoa trông lều cá cũng thấy…bình thường. Quan chức nhà ta cũng thấy…bình thường.

Vì vậy, sau chuyến thăm của vị đứng đầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau gần 40 năm vắng bóng tầu chiến Mỹ, cảng Cam Ranh vẫn…bình thường.

HM. 4-06-2012

Xem thêm tin trên

Cú bắt tay…bình thường

About these ads

108 Responses to Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh

  1. [...] Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh (Hiệu Minh).  – Một bài viết từ năm 2010: “NỀN HÒA BÌNH ĐÁNH [...]

  2. [...] phòng Hoa Kỳ (TN).  – Mỹ cần sớm bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho VN (TT).  – Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh (Hiệu Minh).  – Một bài viết từ năm 2010: “NỀN HÒA BÌNH ĐÁNH ĐU”?(Phọt [...]

  3. Hiền ngôn says:

    Cái gì là thực lực của mình, mình mới tự tin.
    Cái gì trông cây người khác là thứ thiếu tự tin.
    Muốn được người ta tin, mình phải tin người ta trước.
    Mình cảnh giác người ta, người ta cũng cảnh giác mình.
    Theo thiển nghĩ của tôi: Chia sẻ và lòng tin là chìa khóa thành công trong mọi sự hợp tác !

  4. Dân Quê. says:

    Hãy chớ viển vông, mộng mơ !.
    Bán đảo Triều tiên sát Tàu nên dù Hàn Quốc có phát triển đến mấy thì cũng vẫn là xứ sở bất ổn.
    Chỉ ước lãnh thổ VN là con thuyền, ta cùng nhau chống sào sang gần Châu Úc….

  5. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Hôm qua, sau khi bay từ Quy Nhơn ra em có hân hạnh được tiếp một anh bạn, luật sư từ Sài Gòn ra. Hà Nội chật trội, đưa lên Đại Lải ngồi nhâm nhi. Bầu trời Hà Nội, Vĩnh Phúc hôm qua gầm rít bởi tiến MiC, SU có khá nhiều máy bay quân sự đã bay lượn. Có thể đó là khoá huấn luyện của lớp phi công mới hoặc có thể chiến tranh sẽ xảy ra. So với ông bạn phương Bắc thì không quân của ta hơn hẳn bởi trong lịch sử ông bạn ta chưa bắn nhau với ai bằng không quân.
    Hôm qua có hai chiếc máy bay của Mỹ đậu tại Nội Bài, một chiếc American Airlines và một chiếc US Army. Một tuần không internet, hôm nay mới biết Bộ trưởng Mỹ đang ở Việt Nam. Đó là một chuyện bình thường, Người Mỹ đánh nhiều nhưng thắng ít, họ thua nhưng họ quay lại nơi họ thua cũng là bình thường. Việc họ cho tàu sang Camranh để sửa chữa hay để thuỷ thủ nhặt rác ở Đànẵng cũng là bình thường. Đằng sau cái bình thường đó có thể là một cái ”lá chắn” yên ổn cho chúng ta. Cho dù việc nuôi cá của người TQ ở Camranh cũng là BÌNH THƯỜNG?????

  6. ngthevan says:

    Xin phép login và hóng các cao nhân đàm đạo.

  7. Dove says:

    Gía mà Mỹ đến sửa tàu ở Can Ranh và TQ đến nuôi cá ở vịnh Cam Ranh đều thật sự là chuyên bình thường.

  8. [...] Quốc phòng Hoa Kỳ (TN).  – Mỹ cần sớm bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho VN (TT). – Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh (Hiệu Minh).  – Một bài viết từ năm 2010: “NỀN HÒA BÌNH ĐÁNH ĐU”? (Phọt [...]

  9. Phùng Văn Nhân says:

    Thế giới hôm nay, không quốc gia nào có thể đứng một mình mà phải tạo liên kết đế bảo vệ và phát triển. VN không ngoại lệ. Cái quan trọng là người Việt phải tự tìm sinh lộ…Không lẽ ngày qua ngày, di sản để lại luôn là một dĩ vãng buồn!!

    • Hiệu Minh says:

      Nhắc tới cuộc chiến là cả hai bên phía VN đều…bừng tỉnh, kể cả bác Nhân, dù kẻ thù cũ đã cố quên lâu rồi. Bao giờ thì nói được câu let’s move on…

    • Dove says:

      Sinh lộ của VN nằm trong lòng dân. Khắc tìm, ắt thấy.

  10. [...] Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh (Hiệu Minh).  – Một bài viết từ năm 2010: “NỀN HÒA BÌNH ĐÁNH ĐU”? (Phọt [...]

  11. Tantruonghung says:

    “chúng tôi có nhu cầu mua một số lại vũ khí trang thiết bị trước hết để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp các loại vũ khí chúng tôi thu được trong chiến tranh” – Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ.(theo BBC)
    Cũng theo phỏng vấn của BBC, tướng Vịnh trả lời: “còn cho tới nay Việt Nam chưa có nhu cầu mua vũ khí, trang bị của Mỹ.”
    Chỉ có một ý nhỏ này mà đã thấy mâu thuẫn (vì vậy chuyện tàu hải quân Mỹ đến Cam Ranh tôi thấy cũng bình thường thôi, cẩn thận không nhiều người lại nói là nhờ thiên tài của … ta ).
    Theo tôi ông Thanh trông cứng như gỗ, có cái giọng nói lụng bụng nhưng nội dung câu nói này thật hơn ông Vịnh.
    Mong sao nếu Mỹ có cung cấp vũ khí sát thương cho VN thì cung cấp vũ khí tầm xa, chứ vũ khí tầm gần thì đau lòng…cò con.

    • Hiệu Minh says:

      Giấc mơ vũ khí…tầm xa, bán kính khoảng 5000KM?

      • Tantruonghung says:

        Cũng chỉ cần từ đất liền bắn được tới hết Trường Sa, Hoàng Sa thôi. Mấy đợt bắn đạn thật của VN trên biển vừa rồi, báo, đài các nước cho là: múa gậy trước cửa nhà.

  12. Hiệu Minh says:

    Lời dạy của Cụ Hồ hôm nay – giả sử cụ sống lại, Mời các bác phát triển thêm cho hang Cua sôi động. Chúc bà con vui.

    Đối với tự mình, phải nỗ lực độc lập
    Đối với nhân dân, phải coi là…của mình
    Đối với thù cũ phải biến thành…đồng minh
    Đối với đồng minh, phải thân ái…giúp đỡ
    Đối với “nước lạ”, phải cương quyết…khôn khéo
    Đối với Chính phủ Trung – Mỹ, phải tuyệt đối…cẩn thận
    Đối với nhân dân Mỹ – Trung, phải…đoàn kết

    • Sóc says:

      Lạc để nhưng rất cần

      Đối với vợ – phải tuyệt đối trung thành.

      Sau đó thì Tự mình rate up cho mình :D

      • lyviet says:

        @Sóc hay nhưng các nhà ngôn ngữ học chưa kịp(quên) ghi vào từ điển .

  13. Đinh Kim Phúc says:

    “sau chuyến thăm của vị đứng đầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau gần 40 năm vắng bóng tầu chiến Mỹ, cảng Cam Ranh vẫn…bình thường”.
    Hoàn toàn nhất trí với Tổng Cua về kết luận này. Xin được nói thêm:
    Nhiều người hiện nay rất lấy làm thích thú khi thấy VN nhích lại gần Mỹ,thậm chí kêu gọi VN phải theo Mỹ để chống lại nguy cơ TQ…nhưng có ai trả lời được các câu hỏi này:
    – Tính chất của cuộc chiến tranh VN (1954-1975)?
    – Tại sao vào tháng 6/2007, Tập đoàn dầu khí Anh British Petroleum (BP) đã ngừng việc thăm dò khảo sát địa chấn tại Nam Côn Sơn trước khi chính thức rút khỏi dự án thăm dò này vào tháng 3/2009.
    – Tại sao vào tháng 7 năm 2008, ExxonMobil ngừng dự án với Việt Nam tại khu vực các lô 135 và 136, khu vực Tư Chính – Vũng Mây của bồn trũng Nam Côn Sơn.
    Có phải Anh, Mỹ sợ TQ?
    Theo tôi thì:
    “Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết” và “trâu bò hôn nhau ruồi muỗi cũng chết”. Lịch sử VN từ 1954-nay đã chứng minh rất rõ.
    VN muốn thoát ra khỏi trò chơi của các nước lớn chỉ còn cách xây dựng nội lực nhưng xây bằng cách nào? Đó mới là việc mà Tổng Cua nên mở chuyên mục để bàn.

    • D.Nhật Lê says:

      Đề nghị bác Đinh K.Phúc nên thực tế hơn là xa vời quá như thế.Lý do là
      vấn đề cấp bách bây giờ là cứu nước (đã,đang và sẽ bị xâm lấn thêm…),
      do đó phải chọn cái ít xấu nhất.Sở dĩ nói vậy là vì không hề có nước nào
      giúp mình vô vị lợi trên cõi đời này cả.Đó là thực tế như một chân lý.
      Để thoát ra khỏi trò chơi của các nước lớn chỉ còn cách xây dựng nội lực
      nhưng tự mình xây dựng nội lực thì phải dự tính thời gian bao lâu để có
      thể bảo vệ được đất nước và thoát khỏi kẻ thù truyền kiếp? Tôi trộm nghĩ
      là nước đã…mất trước khi chúng ta có nội lực,thưa bác !
      Xin có vài hàng thiển ý trao đổi với bác như trên.

    • Hiệu Minh says:

      Thôi thì không làm được việc lớn, các còm sỹ trong Hang Cua chỉ cần hiểu nhân tình thế thái như bác Phúc cũng là tốt lắm rồi…

  14. [...] Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh (Hiệu Minh)  —–Để người Trung Quốc nuôi cá ở Cam Ranh: Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm (NLĐ) [...]

  15. [...] Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh (Hiệu Minh).  – Một bài viết từ năm 2010: “NỀN HÒA BÌNH ĐÁNH ĐU”? (Phọt [...]

  16. HỒ THƠM says:

    Entry của Tổng tư lệnh các Hang Cua Hiệu Minh cũng là chuyện bình thường ! Nên nhào qua góp vui cùng Lão Cua ! Hi hi…

    Chuyện Cam Ranh cũng là chuyện bình thường ! ” Thằng Mỹ ” tới thăm chơi Cam Ranh là bình thừờng ! Thằng Trung Quốc nuôi cá , nuôi tôm trên Cam Ranh cũng bình thường thôi ! Hở sườn , hở rún , lộ hàng , mất cảnh giác… cái chi hở trời ???!!! Đã sexy trăm phần trăm với “bạn” rồi còn hở với hang chỗ mô nữa ?? Chỉ “ngạc nhiên chưa “…là sao dân ta đánh bắt cá của ta trên biển đông lại bị Trung Quốc bắt giữ ngang nhiên , không ai dám nói , cũng không theo luật lệ gì , còn bọn Trung Quốc lại ngang nhiên nuôi cá , nuôi tôm trên biển Cam Ranh nước ta thì chính quyền không nói gì , nếu có đuổi cũng thấy … KHÓ !!! Hết ý kiến !

    Thôi , nhân chuyện Cam Ranh , “ta” kể CHUYỆN KỂ NĂM 2222 ! Hi hi…

    … Lúc ấy giặc Phương Bắc đã tràn sát Hà Thành , An Dưỡng Vương bình tĩnh vào trong lấy Nỏ thần ra bắn , nhưng hỡi ôi , Nỏ thần đã bị bọn thuộc hạ đánh tráo, bán biếu cho giặc ăn chia từ lâu hoắc . An Dưỡng Vương hoảng hốt hỏi các bô lão ” Nên hòa hay chiến???” Các bô lão ngoảnh mặt trả lời : Hòa hay chiến tùy bệ hạ ! Bệ hạ giành quyền lãnh đạo mà hỏi ai nữa , ai mà biết !!! An Dưỡng Vương liền mang nghị quyết ra … nghênh chiến !!! . Giặc Phương Bắc bao vây kinh thành rồi gọi hàng , An Dưỡng Vương vội vàng thúc công chúa Mỹ Châu lên ngựa rồi chạy về hướng biển Cam Ranh . Đến bờ biển , An Dưỡng Vương ngữa mặt lên trời cầu cứu : Hỡi Thần Kim Quy ! ” Bạn ” đuổi quả nhân rát quá ! Ngai vàng của ta “bạn” cũng đã giao cho người khác ! Thần Rùa ! Thần Rùa ! Hãy cứu quả nhân !
    Rùa vàng hiện lên mặt biển , thổi phì một đống nước bọt như cái thúng tấp đầy mặt An Dưỡng Vương , không thèm nhìn mặt An Dưỡng Vương , ngài quay sang công chúa Mỹ Châu nói : ” Giặc đang ngồi trước công chúa đó ! ” Công chúa Mỹ Châu bấy giờ mới … vỡ òa mọi nhẽ , liền rút thanh “NHÂN DÂN BẢO KIẾM ” chém một nhát về phía trước , đầu của An Dưỡng Vương lăn lông lốc dưới chân ngựa ,( Thanh NHÂN DÂN BẢO KIẾM được Nhân dân tặng Công chúa khi nàng Vu Quy , vua cha tặng nàng thanh THƯỢNG PHƯƠNG BẢO KIẾM nhưng nàng không thèm lấy ! ) một dòng máu đen ngòm tuôn thẳng lên trời biến thành con thuồng luồng khổng lồ ba chân rơi ầm xuống biển . Công chúa Mỹ Châu yêu nước quay mặt về Phương Nam lạy ba lạy , khóc linh hồn cha ba tiếng , rồi rút thanh NHÂN DÂN BẢO KIẾM định tự vẫn nhưng thanh kiếm thần đã biến mất . Rùa thần dưa công chúa Mỹ Châu yêu nước rẽ sóng biển Đông đi vào lòng biển …

    Hu hu…!!!

  17. Hồ Tại Thiên says:

    TRUNG- MỸ KÌNH NHAU Ở BIỂN ĐÔNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

    Đêm qua Hồ Tại Thiên tôi mơ ngủ đọc thấy bản hiệu triệu nầy, chép lại cho bá tánh coi chơi, nhớ đâu chép đó :-D :-D

    Thưa quốc dân, hỡi đồng bào! Qua một thời gian dài VN ta thực hiện chính sách “ngoại giao đu dây” nay đã có kết quả đáng khích lệ. Từ chỗ ta bị rung lắc dữ dội giờ đã yên tâm phần nào vì dây đang ở vị trí cân bằng. Lực tác động của Trung và của Mỹ ở hai đầu dây ngược dấu nhau và gần bằng nhau nên VN ta đang hưởng lợi.

    Tuy nhiên, sự cân bằng đó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Do vậy tình hình của chúng ta hiện nay là vừa may mắn có cơ hội vàng vừa ẩn chứa nhiều nguy cơ xui xẻo. Chỉ có ta mới thương mình chứ chả có Tây Tàu nào thương chúng ta cả. Do vậy chúng ta cần thiết lợi dụng thời cơ không thể tốt hơn nầy để …chỉnh đốn Đảng (xin lỗi, nhớ lộn, chính xác là “hành đông”) cứu bản thân mình.

    Đối với Trung Quốc:
    Chính phủ vẫn phải sử dụng sách lược mềm dẻo, tránh voi chả xấu mặt …chị Hằng… Cứ cho nó vào nuôi cá để nó chiên ngưỡng tàu Mỹ đang …cạo sơn, tróc vỏ cho nó thỏa lòng tự hào bá láp của nó. Còn bí mật Cam Ranh à, nó muốn biết xin giới thiệu nó đến gặp ông Panetta nhé. Hành động của đồng bào là khi nào bực bội nó quá thì… chửi chính phủ. Chính phủ muối mặt nghe thôi. Tất cả vì bình yên của đồng bào mà.

    Tuy nhiên, nhân cơ hội nầy chúng ta cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc về chính trị và kinh tế vào Trung Quốc. Mặc dù vậy chúng ta phải sáng suốt ghi nhớ rằng : Trung Quốc tuy nguy hiểm nhưng đừng bao giờ ta trở thành kẻ thù (của nó)!

    • Ngứa mồn says:

      “Trung Quốc tuy nguy hiểm nhưng đừng bao giờ ta trở thành kẻ thù (của nó)!”
      xin lỗi bác là nguy hiểm thì khó mà không trở thành kẻ thù, tuy tôi đồng ý với bác là chúng ta không chống TQ như Iran hay Triều tiên chống Mỹ, chính sách của ta cần mềm dẻo hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Không bao giờ biến bất kỳ ai thành kẻ thù… Vì hôm nào đó ta cần họ thì sao.

    • Dove says:

      Có lẽ nên kiếm thêm vài cục đá về đẽo rìu đá dự phòng. Mỹ và Nga loan tin năm nay bão mặt trời kinh lắm: lưới điện chập, thiết bị điện tử chập chờn, vệ tinh rớt…Nói tóm lại, thế giới quay về thời kỳ đồ đá.

      Cũng hay. Dove may ra có dịp đích mục sở thị mức độ nguy hiểm của người vượn Bắc Kinh.

  18. Hồ Tại Thiên says:

    (tiếp theo)

    Đối với Mỹ:

    Chính phủ coi trọng mối quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên thời gian nồng ấm nầy có thể kéo dài không quá 7 năm. Từ đây đến đó chúng ta từ từ tụt xuống đất đứng trên hai chân mình, thoát khỏi sợi dây nhiều rủi ro. Hành động của chúng ta là xác lập từng bước những “giá trị Mỹ” về chính trị và kinh tế. Riêng văn hóa thì sẽ giữ màu sắc truyền thống văn hóa …Tàu. Đồng bào đừng tự ái vặt, vì chúng ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào Tây Tàu.

    Người Mỹ hiểu không có ai chống Tàu giỏi bằng chúng ta do yếu tố địa chính trị và …máu ghét Tàu được di truyền. Do vậy, đồng bào hãy nhân cơ hội nầy giành lấy quyền bình đẳng trong các hợp đồng kinh tế với đối tác Mỹ. Có lẽ họ sẽ dành cho chúng ta những ưu đãi kinh tế nhất định, đồng bào phải biết tận dụng cơ hội nầy để xây kết giềng mối làm ăn lâu dài với Hoa Kỳ. Chính phủ sẽ có những chính sách ưu tiên hàng đầu thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ tiên tiến, an toàn môi trường, khoa học kỹ thuật của Mỹ.

    Đối với cải cách trong nước:

    Khi chúng ta tụt dây chạm đất thì cái chân kinh tế của chúng ta phải đủ mạnh và những cơ hội tiềm năng còn rộng mở. Một phần quan trọng là ở khối kinh tế tư nhân của đồng bào.

    Cái chân còn lại là thể chế chính trị. (Cái nầy có Nhà nước lo :-), quên , không biết có câu nầy không?) Để cân bằng quyền lực của Tây Tàu trên lưng chúng ta thì nhất thiết cơ thể ta phải khỏe mạnh, cường tráng.

    Đề có sự cường tráng đó không thể nào không điều trị trước khi luyện tập cơ bắp. Chế độ chúng ta đang hồi èo uột bởi phần chính là nhân tố con người. Chính phủ sẽ đưa ra những phác đồ điều trị mới, nặng đô, không loại trừ phẫu thuật cắt, lọc…
    Hệ thống Đảng lãnh đạo sẽ còn tồn tại trong một thời gian…quá độ. Để ổn định xã hội hiện nay không thể thiếu vắng tính kế thừa của Đảng cộng sản.
    Kinh tế quốc doanh vẫn là cần thiết nhằm điều chỉnh những tác động xấu của nền kinh tế thị trường không thể tránh khỏi.

    Qua giai đoạn ổn định đến giai đoạn phát triển chúng ta bắt tay vào những cải cách về mặt thể chế toàn diện tiến tới một xã hội dân chủ, dân chủ và dân chủ. (Lưu ý lúc đó đồng bào OK giùm luật …bất hồi tố, nhé)

    Chính phủ kêu gọi đống bào hãy hành động chung tay cùng Đảng và Nhà nước, tận dụng thời cơ vàng lúc các cường quốc đang cần ta để VN chúng ta xuống đất an toàn và mạnh mẽ.

    Vận hội lớn đang nằm trong tay chúng ta!

  19. Saydiku says:

    Bình thường thì trước khi thăm viếng nói chuyện đâu đó, các quan lớn đều có 1 đội tiền trạm coi ngó dọn đường trước. Lần này, chắc đội tiền trạm thấy gì đó kì kì nên mới ‘đằng hắng’ vài tiếng… thế là báo đài nhà mình mới “phát hiện” người lạ nuôi cá chỉ vài ngày trước cuộc gặp của ông Bộ trưởng.

    Chuyện người TQ ở đâu làm gì trong nước mình đã lâu nay coi như thả cửa cho họ rồi. Từ hàng rào cho tới tận buồng ngủ (rừng biên giới, lãnh hải, công trường), từ nhà bếp cho tới bàn thờ (nhà máy, cảng,Tây Nguyên), chỗ nào họ không có mặt? Họ “nuôi cá” ngay quân cảng của mình cũng… bình thường thôi!

  20. Hoàng Khải says:

    Tui biểu Bìn thườn là bìn thườn:
    1. Nhân quyền Việt Nam bình thường thậm chí gấp vạn lần đám giãy chết.
    2.Nhăn dăn Ziệt Nam luông bỉu lộ Nìm tin tzưởng zào Đảng zà Chín phủ.
    3. Tìn hìn Zịt Nam zới các nước lángs giường lun Hứu hao đzoàn kớt zà thân thịn.

    • Totite says:

      Một thằng bạn tui đọc xong lời bình của bác cứ khăng khăng là bác bị ngọng. Thằng khác thì bảo viết kiểu này là do ảnh hưởng của chương trình cải cách giáo dục. Đứa nữa thì nói chắc mới nhuộm đầu cho đen nên ảnh hưởng lối nói xì tin. Tui thì đoán bác là Việt kiều lâu ngày ở bển nên quên cách viết chữ Việt. Thôi thì chịu khó nhìn quanh đọc rồi tập viết lại đi bác, không thì thiệt ngại quá :-)

      • Duc says:

        Lâu ngày ở cạnh nước mình nên quên cách viết tiếng Việt thì đúng hơn.

        @Totite: bác có phải TT ko ạ? :D

      • HOA HONG_SG says:

        Chị Đức.

        Sau khi HH đọc đoạn này: “Theo như kinh nghiệm leo rào hái trộm xoài, me, ổi của Totite hồi xưa thì rất khó để ngồi trên hàng rào (on the fence). Loạng choạng là té rêm mông. Thành thử em hoặc là chọn đứng bên này hoặc bên kia hàng rào, không bao giờ lênh khênh ở giữa” của bác Totite ở còm bên dưới. Đoạn này hàm ý ko ủng hộ việc đu dây. (1)
        Còn bác TT nhà mình thì ủng hộ việc đu dây. (2)

        => (1) và (2) không giống nhau => không phải bác TT đâu chị.

      • Duc says:

        Chào HH, cũng giống mấy lần trước, tung ít khói trước khi lộ dung nhan chứ bạn. Nếu đúng đúng thì có người giật mình. Nếu sai thì có người cười khục khục bên bàn phím. ;)

      • Totite says:

        @Duc: dạ không phải ạ. Bác TT trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, điển xưa tích cũ thuộc làu làu, chuyện đời nay am tường thấu đáo, vung tay múa bút (ý lộn, múa phím) một chút là cứ như quý long nhả ngọc phun châu, các cô các bà hâm một không kể xiết. Còn tui tên họ đầy đủ là Tò tí te lính mới, phải theo đọc và học các bác dài dài. Có điều chắc là vì tên vận vào thân nên bác TT lâu lâu tịt ngòi (chắc là đi nghỉ hè đó thôi ), các bà các chị cứ ráng chờ một chút hỉ.

    • Hiệu Minh says:

      Còm lạ trên mức bình thương

    • A Qua says:

      @Hoàng Khải: Xin bác đừng vác cái ngôn ngữ pha tạp, hổ lốn…như thế này vào hang. Đang bàn về chuyện tìm bạn mà chơi. Bác cũng phải suy nghĩ tìm nơi mà còm chứ.

  21. Cu Bin says:

    Đến bao giờ thì chúng ta hết phải dựa dẫm vào người này để làm đối trọng với người khác đây?

    • qx says:

      Khi mà chúng ta lợi dụng thời gian và mức độ dựa dẫm để học hỏi, thó, và yêu cầu chuyển giao kỹ thuật (dù ít ỏi, bậc sơ, trung cấp, căn bản) và tự làm, tự sản xuất riêng cho mình thì lúc đó sẽ giảm dần đến hết dựa vào người khác.

      Đành phải cắn răn “luồn trôn” thôi nếu đáng phải làm vậy. Việt Nam dựa vào Nga bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã bắt đầu có thể tự hoàn thành phần lớn một thuyền chiến cỡ nhỏ, và các loại khí tài, ra đa đơn giản khác, đó là một khích lệ. Hy vọng tui Mỹ, Tây nó thông thoáng hơn cả Nga, miễn là đừng như Tàu cả ngàn năm nay mình …

      qx

      • Hiệu Minh says:

        Đồng ý với bác QX. Nước nhược tiểu thì phải dựa lưng để đi lên. Khi nào mạnh ta đưa bờ vai cho người khác dựa.

    • Trần Kẽm says:

      Chừng nào chúng ta độc lập theo đúng nghĩa bạn ạ! 4000 năm lịch sử, chúng ta đã từng bị nô dịch rất nhiều về thân thể, Tổ quốc từng bị tàn phá, cai trị và kìm kẹp dưới ách ngoại bang. Nhưng không trước thì sau, chúng ta đều đứng lên giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đó.
      Nhưng đó chỉ là sự độc lập về thân xác con người và độc lập về mặt địa lý đất đai. Còn về mặt tư tưởng thì chưa bao giờ chúng ta độc lập thực sự mà thường xuyên bị nô dịch bởi những hệ tư tưởng “nhập khẩu”. Trong đó, tồn tại dai dẳng và lâu nhất cho đến tận bây giờ vẫn còn. Và thậm chí còn rất nhiều trong đời sống con người Việt đó là hệ tư tưởng nho giáo trì trệ và hủ lậu nhập về từ phương bắc! Chúng ta toàn “làm theo” thôi, và nếu làm theo cha anh mình thì đành một nhẽ, đằng này chúng ta “làm theo” cha anh thằng nào ấy chứ. Nào thì là “theo bạn”, “theo kinh nghiệm của bạn”, nào thì là “bạn bảo”… vv và vv… Và do vậy nhiều khi chứ không phải là đôi khi, và nhiều chứ không còn là “không ít thì nhiều” nữa, chúng ta bị động và lúng túng khi hành động thậm chí mất phương hướng nếu như không có “bạn” chỉ bảo, dẫn đường!
      Thân xác con người ta không thể sống nếu không ăn. ăn là việc bắt buộc nhưng ăn miếng thịt bò, thịt lợn, rau cỏ, cơm gạo, cá mắm… thì phải tiêu hoá cho ra miếng thịt… mình – tức thịt người – chứ ăn vào mà thịt bò vẫn nguyên là thịt bò trong người… thì mình là… bò à. Nói như vậy nghĩa là không thể không “nhập khẩu” tư tưởng và học tập tư tưởng của người khác! Nhưng những tư tưởng đó phải được học tập trên nền tảng tư tưởng của mình và phải “tiêu hoá” chúng thành tư tưởng của mình thực sự. Từ đó định hướng cho hành động mình rằng thì cần phải làm gì? Làm như thế nào? Làm trong bao lâu? Kết quả và lợi ích ra sao?… vv và vv…
      Một sơm mai bạn chẳng biết đi đâu, tôi bảo bạn đi lên phương nam, phương bắc, phương đông, phương tây… ấy là bạn đang đi cho tôi đấy chứ. Đó là sự dựa dẫm mà bạn đang nói! Đi đâu, hãy hỏi chính mình!

  22. qx says:

    Thực ra câu chuyện giữa hai bên là câu chuyện dài và rất tế nhị. Vì tình đất Mẹ, chúng ta nên dành thời gian hồi họp theo dõi và cầu mong một điều tốt đẹp nào đó sẽ đến.

    Những khó khăn hay những cản trở mà người Mỹ gặp hôm nay khi trở lại xứ sở xưa, là cái giá họ phải trả cho những gì họ tạo ra đối với một chính thể đã từng cởi mở đón tiếp họ ở miền Nam và xa hơn, lúc Việt Minh ở miền Bắc muốn họ giúp để đuổi người Pháp.

    Nhưng thôi, lúc này không phải là lúc để lao đầu vào chi tiết của những ý nói trên để chỉ trích và cãi vã, dầu nên nhắc lại để thấy mọi sự đều trong cái khôn cùng “what comes around goes around” – có nghĩa na ná như anh trồng cây gì thì nó ra trái nấy, không nặng về đổ lỗi mà nặng về … gieo trồng gặt hái, tự nhiên, kể lại.

    Những khó khăn hay những cản trở mà người Việt gặp hôm nay khi muốn quay trở lại với đối tác xưa, là cái giá họ phải trả cho những gì họ tạo ra với một đối tác đã từng cố gắng quay lại ngay năm 1975, 1976, thập niên 80 và sau này, liên tục cho tới khi bang giao kinh tế và các lãnh vực khác dù lãnh vực quân sự và chính trị như vạt rừng còn đầy bom đạn chưa nổ.

    Hệt như chuyện phía người Mỹ, phía Việt Nam cũng đang nhặt trái, hái quả từ cái cây mà mình đã trồng; nó là thanh long, dưa hấu hay khổ qua, me sấu thì đều là quả mà anh đã trồng cây, không phải nói để đổ lỗi mà là nói về cái tự nhiên của việc trồng trọt, tự nhiên, kể lại.

    Tui hồi họp mong rằng hai phía hãy can đảm ăn cho hết hai sọt trái đắng trái chua loét đi để xong vĩnh viễn mà làm lại từ đầu; để không phải rơi vào cái cảnh “we come to be lonely together” – đồng sàng dị mộng, kiểu choàng vai bá cổ nhau bề ngoài nhưng trong lòng thì nghi kỵ nhau, phải sống trong cảnh “ông ăn chả bà ăn nem” – đong đưa trên hàng rào lênh khênh mãi chỉ để một ngày nào đó té xuống rêm cả mông.

    Tui không dám tin nhiều nhưng cảm thấy có hy vọng khi nhìn bức ảnh thứ nhứt và bức thứ tư của loạt ảnh bảy tấm bên báo Wall Street Journal. Khi ông Leon Panetta trao kỷ vật chiến tranh của một tử sĩ Việt Nam, ông ta nhìn trìu mến và ông Phùng Quang Thanh thì chăm chú đón nhận kỷ vật, vừa như xúc động vừa nghiêm túc. Đến lượt ông Phùng Quanh Thanh trao kỷ vật chiến tranh của một tử sĩ Mỹ, cử chỉ của hai ông lại hoán đổi cũng hoán đổi hệt nhau. Tui không tin hai ông bộ trưởng bộ súng ống binh linh có thể đóng kịch đến vậy, các bức ảnh thật sự ám ảnh tui.

    Nó tạo một hy vọng về sự thật lòng của cả hai.

    Xin xem loạt hình ở đây:

    http://blogs.wsj.com/searealtime/2012/06/04/photos-u-s-and-vietnam-exchange-war-letters/tab/slideshow/

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đang rất bận vì công việc mà phải ngừng “phát sóng” để cảm ơn bác QX vì cái còm thấm đẫm tình đất nước.

      Trước đó vài giờ, tôi có xem qua loạt ảnh này và đập vào mắt tôi chính là những bức thư từ quá khứ. Nó mang nỗi đau mất mát nhưng cũng là thông điệp hàn gắn cho tương lai.

      Nếu có ai đó viết hộ entry về mấy bức ảnh này.

      Các bạn cứ nghĩ mà xem, đây là sự kiện trọng đại đó. Đừng nghe những gì họ nói trên micro mà hãy hiểu ý tứ bên trong, nhất là body language theo cả hai nghĩa đen và bóng.

      • Sóc says:

        Sóc thật tình không mừng dưới góc nhìn Mỹ vào giúp VN đối trọng TQ, sau này VN mình không cần nhờ ai vẫn hùng dũng tự cường, cháu thích hơn.

        Nhưng cháu thích đoạn sau cái còm của bác QX, ( đoạn sau thôi ) thích seri ảnh này. Chuyện hàn gắn quá khứ và hướng tới tương lai, cũng là mong muốn của cháu và của tất cả chúng ta. Chẳng phải chỉ có hai phía Mỹ – Viêt, mà có cả VNCH-VNDCCH…

        Cháu xin cái link về nhà cháu nha bác Qx, xin luôn ý tưởng viết entry của chú HM mang về nhà.

      • Lem Nhem says:

        CNN có viết này, link dưới đây cho bà con tìm hiểu thêm:

        http://www.cnn.com/2012/06/04/us/us-vietnam-war-letters/index.html?c=us

      • qx says:

        Dạ cám ơn bác Hiệu Minh chia sẻ ý “body language” rất hay (và cần thiết khi theo dõi chuyện lớn).

        Mong là bác nào có cùng cảm nhận và có tài viết mần giúp một entry.

        qx

      • qx says:

        Bác Sóc cứ tự nhiên tha về nhà theo ý thích và cũng cám ơn bác đã mong muốn rất nhiều thứ, cùng một lúc, không yếm thế như tui chỉ mong chút tẹo hà.

        qx

      • Thiennguyen says:

        Đọc entry này cùng những comment. Những điều bình thường và không bình thường của cuộc chiến Mỹ – Việt làm tôi liên tưởng đến một việc mà tôi từng chứng kiến và có chút quan tâm nhưng tôi không có cách giái tỏa. Có thể là lạc đề nhưng mong các bác thông cảm:

        ” Năm 2005 tôi có dịp làm hướng dẫn cho một người Mỹ đến Việt nam chỉ ra địa điểm đã nơi bạn ông ấy đã chôn một đặc công tại phi trường Phượng Hoàng Đakto từ Tết Mậu thân. Theo lời kể của người chôn, Anh đặc công được phát hiện khi đã đột nhập vào phi trường, thân thể không trang phục chỉ có bùn đen bao quanh và bị thương khá nặng ở bụng, Họ nghĩ cấp cứu anh xong họ sẽ tra hỏi, nhưng anh đã chết trong lúc họ đang cứu anh. Đang lúc chiến sự ác liệt nên họ đã vội hất anh nằm xấp xuống cái huyệt đào vội rồi chạy vội vào căn cứ. Chính người đi chôn cũng bị trúng đạn vào tay.

        Chúng tôi đến đấy với tấm bản đồ được vẽ ra từ ký ức của người lính Mỹ đã chôn anh đặc công năm xưa. Phi trường Đakto ngày nay chỉ còn trơ lại duy nhất đường băng, nơi dân chúng quanh đó phơi mì. Sau một hồi hỏi han, tiềm kiếm và xác định theo những con số đã ghi trên bản đồ. Chúng tôi có được một điểm mà người dân quanh đó xác nhận là cách đó không lâu một người đi tìm phế liệu đã đào lên và gặp xương người nên vội lấp lại.

        Người đến từ Mỹ kia còn mừng hơn cả tôi vì ông nghĩ rằng; Ông đã không phí công trải một chuyến đi dài và hoàn thành sứ mệnh được ủy thác, cũng như làm được một việc ý nghĩa là tìm ra hài cốt cho gia đình anh đặc công ấy. Việc mà người Mỹ chôn anh năm xưa đã bị ám ảnh suốt gần 40 năm, đến khi ông quyết định sang VN thì trước khi đi ông bị tai nạn nên phải hủy chuyến đi và một người bạn ông đã tình nguyện thay ông làm việc đó.

        Thế rồi ông ấy ra Hà nội gặp những nhân viên MIA ở đấy báo cáo sự việc và kêu gọi giúp đỡ tìm kiếm. Sau đấy ông ấy về Mỹ cũng có thuật lại sư việc cho ông BÙI Thế Giảng là đại sứ VN tại liên hiệp quốc lúc ấy kêu gọi để giúp tìm hài cốt mà ông đã chỉ. Thế nhưng đã qua hai đời đại sứ ở liên hiệp quốc và bảy lần người Mỹ ấy đến dự tiệc năm mới VN tại New york. Cùng với sự giúp đỡ của Ông ấy bệnh viện Việt – Đức nhận được nhiều trợ giúp trong đào tạo và trang bị cho bệnh viện nhưng chẳng ai đề cập đến chuyện tìm ngôi mộ trên.

        Riêng cá nhân tôi đã đến huyện đội Dakto để báo sự việc trên. Sau vài lần có dịp đi ngang đấy tôi vẫn ghé vào nơi mãnh đất ấy để thăm như thăm một người thân mình vậy. Rồi một lần vào tôi thấy mảnh đất ấy đã được phá ra trồng mì. Tôi lo lắng họ sẽ làm mất dấu vết nên mang câu chuyện kể lại cho vài người bạn, họ khuyên nên làm một tấm bia đặt ở đấy làm dấu. . Tôi đã đề trên tấm bia: Nơi yên nghĩ của một chiến sĩ đặc công hy sinh tết Mậu Thân. Hôm ấy người lái xe chở tôi thấy vậy cũng cảm động, Hôm sau cậu có chở một người khách đi làm ăn ở khu vực đó có nhiều quan hệ vỏi chính quyền địa phương. Nên anh ta đến gặp tôi với ý định giúp tìm hài cốt đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Thế là anh giúp tôi sắp xếp với huyện đội Dakto để tìm hài cốt.

        Một tiểu đội lính đã đào với bán kính 6 mét nhưng không thấy gì cả. Nên đơn vị ra lệnh ngừng tìm. Tôi cũng liên hệ với Tướng Chu Phát kêu gọi giúp tìm kiếm, nhưng được trả lời rằng tôi không phải người thân của anh đặc công kia nên các nhà ngoại cảm không thể kết nối được. Nhưng mỗi khi có dịp đi qua đấy tôi vẫn ghé vào đứng nhìn mảnh đất mà thắp nhang khấn thầm”: nếu anh có linh thiêng thì phù hộ cho tôi cách gì đó để tôi có thể đưa anh về nghĩa trang để anh được vinh danh như bao liệt sĩ khác, như thâm tâm của người Mỹ kia mong muốn.”

        Các quan chức VN chỉ cảm ơn người Mỳ nọ đã chỉ ra ngôi mộ và im lặng như chưa hề nghe thấy gì cả. Có lẽ đây cũng là việc ” bình thường” như bao việc bình thường khác chăng???

        • Hiệu Minh says:

          @ Thiennguyen. Không thể ngờ cái Hang Cua có những comment mang nặng tình người như thế này. Cảm ơn anh/chị rất nhiều.

          Tôi cũng mong linh hồn người đặc công hãy phù hộ cho người thân và tìm ra anh ở Dakto.

      • Kim Dung says:

        Thương quá, câu chuyện về người chiến sĩ đặc công. Cảm ơn bác Thiennguyen. Ở nơi nào đó, người đã khuất có lẽ cũng lắng nghe câu chuyện bác kể, và mỉm cười lặng lẽ.

        Và cầu cho linh hồn của ông- người lính đặc công siêu thoát, luôn trở về trong tâm tưởng những người ruột thịt của ông. Như vậy, ông luôn sống mãi.

        Cảm ơn bác Thiennguyen một lần nữa.

      • Thiennguyen says:

        Định trả lời bác HM và KD không biết lóng ngóng thế nào còm nhảy tít lên đây. Cảm ơn hai bác đã đọc còm của tôi và đồng cảm cùng tôi. Chỉ là một chuyện kể nhưng hy vọng ở chốn đông người biết đâu có cơ duyên nào đấy lại cho tôi gặp được người có thể giúp tôi.

        Tôi còn ít tuổi hơn hai bác và là nữ nhi….

    • HOA HONG_SG says:

      HH văn chương, chữ nghĩa bị mối – mọt ăn hết trơn nên HH chỉ có thể diễn tả:

      – Quan hệ Việt Mỹ là: “nói dzậy mà hỏng phải dzậy (tức là “Đừng nghe những gì họ nói trên micro mà hãy hiểu ý tứ bên trong thông qua những bức ảnh. HH mượn lời bác HM”).
      -Quan hệ Việt Trung là: môi hở răng lạnh.

      • qx says:

        Thường thì một câu thôi nếu đủ là đủ, mong bác đừng chấp nhất văn chương chi, tui câu cú lủng củng tơi bời, chắc khá hơn đâu.

        qx

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác QX. Đọc mà Tép Riu nghẹn cổ, cay mắt.

      • qx says:

        Dạ cám ơn bác Kim Dung đã đọc :)

        qx

      • Sóc says:

        Hôm trước trong 1 entry nói chuyện Già- Trẻ- Con nít bên blog kia của Sóc, có nói những chuyện vui vui về chuyện trẻ con đôi khi già ơi là già, còn người lớn thì đôi khi trẻ con cực kỳ.

        Sóc lỡ lấy bác QX ra làm ví dụ
        Bình thường bác còm rất sắc, rất gai, rất cứng
        Hôm đó vụ thương binh vào quậy ông Diện, tự nhiên thấy trên anhbasam bác Qx còm thế này, không nhớ nguyên văn nhưng tóm lại thế này : tôi chưa đề nghị ai cái gì, nhưng mong mọi người về giải thích làm rõ đúng sai chuyện này , đừng để cho người ta hiểu lầm anh Diên và chị Thư. ( Chuyện mấy ông thương bịnh quậy vừa đánh cô bé Thư, đập phá nhưng lại vừa vu oan ngược lại trên truyền thông )

        Bác QX đôi khi trẻ con …. thấy …iu.
        hihi

      • qx says:

        @ Sóc

        Thâu rầu, thảo nào mấy bữa đó hắt xì quài, bây giờ thì tìm ra con virus rầu, quên, tìm ra nguyên nhân hắt xì rầu.

        qx

      • Phùng Văn Nhân says:

        Chào KD. Cô rong chơi bên tây rồi lại sang Tàu. Sống làm việc và rong chơi là vui hưởng cuộc đời. Còn sống chỉ có chiến và đấu…còn gì là người.
        Tôi cũng ngao du đến mấy tiểu bang miền nam, trở về có đọc bài của KD nên ghi đôi giòng thăm hỏi. Chúc cô vui…

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Em cảm ơn bác Nhân. Bác nói đúng đó. Sống để được là người nghệ sĩ “hát rong” với đời, cũng là hạnh phúc bác nhỉ. Hôm rồi, bác đi vắng, khiến mọi người nhắc bác đó. Hy vọng lại được nghe chuyện “rong chơi” của bác.

        Chúc bác khỏe và nhiều an lành. Hi…hi… :D :P :oops:

    • qx says:

      Ham còm sa đà quên cám ơn bác Totite cái ý đu hàng rào té rêm mông. Cám ơn bác hỉ.

      qx

    • D.Nhật Lê says:

      Hình như bác qx lạc quan qúa chăng ? Bác thấy ông Panetta có cái “nhìn trìu mến”
      và thấy tướng Thanh.”xúc động và nghiêm túc” có lẽ bác nói theo cảm quan của bác
      hay bác mới nghiên cứu xong…”tướng mệnh học” nên hiểu được tâm tư của họ ?

      • qx says:

        Dạ bác D. Nhật Lê, tui không nghĩ mình lạc quan, càng không biết gì về “tướng mệnh học”, nó chỉ là cảm giác, à trực giác thì đúng hơn và tự thân cảm thấy có cái gì đó không bình thường như những điều bình thường đến nản lòng trong suốt mấy mươi năm qua, nên còm vậy thôi.

        Cám ơn bác đã hỏi.

        qx

    • Sóc says:

      Để viết về cảm nhận của mình, khi nhìn thấy những tấm hình này, tôi không thể tìm ra tiêu đề. Có câu hát của Trịnh công Sơn viết khi hoà bình vừa lập lại: người chết nối linh thiêng vào đời. Liệu có thể lấy làm tiêu đề được không? Chiến tranh – chẳng bao giờ tốt đẹp. Anh bắn tôi và tôi bắn anh. Vậy thì hình ảnh 2 người đứng đầu quân đội 2 nước sau gần 40 năm trao cho nhau những kỷ vật còn lại của người lính phía bên kia làm sao lại gây xúc động đến thế. Đứng đầu một quân đội, không cần diễn như người của bộ ngoại giao, và chắc cũng không thể là người dễ để lộ tình cảm, vậy mà nhìn nét mặt của 2 vị tướng này xem. Khi ông Panetta trao lại cho tướng Thanh nhật ký của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn tôi nhìn thấy sự xúc động không thể giấu được của tướng Thanh. Xưa nay, tướng Thanh chưa bao giờ biết diễn và đã từng bị phê bình vì vẻ ngoài không chính khách, không gây thiện cảm của ông. Nhưng có lẽ vì thế, cảm xúc của ông trong bức ảnh này khiến ng ta thấy rất thật. Còn nét mặt của ông Panetta cũng đầy sự thông hiểu và chân thành. Dù sao họ cũng là những quan chức đang tại vị. Cũng mang trọng trách và cũng ý đồ trong từng hoạt động của mình. Nhưng khi tôi nhìn vào những bức hình chụp chi tiết trong seri ảnh, thì tất cả sự cảnh giác trước một trò ngoại giao đã biến mất trong tôi. Chỉ còn sự nghẹn lại. Trung sĩ Steve Flaher còn rất trẻ, anh đã viết lá thư cho gia đình như thế này. “Trung đội của con lúc đầu có 35 người, nhưng rồi chỉ còn 19 người khi cuộc giao tranh kết thúc”, “Chúng con mất chỉ huy trung đội và nhiều đồng đội”.Vốn ở một nơi được mệnh danh thiên đường của thế giới tự do, tôi không biết lý do gì đưa anh tới Vn. Bị gọi ra trận, vì kiếm sống ( Mỹ nổi tiếng là nơi trả lương cho lính rất cao) hay vì anh cũng mang một lý tưởng. Steven đã bỏ xác rất xa quê hương, khi mới 22 tuổi. Lá thư của anh viết về cho mẹ đã không thể chuyển về quê hương cho đến tận 40 năm. Nhật ký của anh bộ đội VN Vũ Đình Đoàn và tấm hình 2 cô gái trẻ: người yêu anh, hay chị gái, hay em gái hay 2 cô bạn cùng trường, tôi không biết. Anh chắc cũng như anh lính trẻ Mỹ kia, cũng chờ ngày được về nhà, cũng mong đợi được sống những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp và tràn đầy tình yêu. Chiến tranh không cho các anh được điều đó, và không cho 5 triệu ng Việt, 600 ngàn ng Mỹ , và 100 ngàn người các nước khác bị cuốn vào cuộc chiến có được điều ấy. Nhưng chết là hết. Người ở lại thì sao? Bao nhiêu gia đình và đồng đội đang tìm thân xác ng thân trong rừng? Miệt mài 40 năm qua? Bao nhiêu nấm mồ vô danh ở Trường Sơn và trên khắp dải đất VN này? Bao nhiêu bà mẹ dạy giữa đêm trường, và nhớ con. Bao nhiêu ng vợ thèm hơi chồng và bao nhiêu đứa trẻ thèm có bố quát nó? Và bao nhiêu nấm mồ của những ng lính VNCH ở nghĩa trang Biên Hoà khiong hề được coi sóc và tủi phận hàng chục năm nay. Bao nhiêu em bé bị chất độc da cam đang sống mòn mỏi và đau đớn. Bao nhiêu cựu chiến binh, thương binh với những vết thương sâu hoắm trên thân thể và trong tâm hồn. Thống kê chắc cũng đếm được số ngườiNhưng nỗi đau thì không thể thống kêTôi từng nói với bạn bè rằng con đường từ sân bay về thành phố ở nơi nào cũng dài và chán ngán. Nhưng riêng đường từ Cam Ranh về Nha trang thì tuyệt vời. Biển xanh, trời xanh, hoa giấy rực rỡ trong nắng. Cuộc sống đẹp hết sức chân thực.Giá trị của hoà bình và bình an luôn luôn cần cho tất cả con người, vạn vật, cây cối. Những lá thư, nhật ký , biết đâu cũng thấm nước mắt nhớ mẹ, nhớ người yêu của hai anh lính trẻ, sẽ dạy chúng ta vô số điều. Nhìn những kỷ vật này, đọc những dòng chữ này, ai muốn chiến tranh? Hàn gắn quá khứ. Học từ hôm qua và suy nghĩ cho ngày maiCầu mong hoà bình lâu dài cho tất cả chúng ta.Chỉ còn hoa và nụ cười. 

      Sóc viết không theo đơn đặt hàng của 2 chú đâu. Chỉ đơn giản là Sóc muốn nói thôi.

      • Sóc says:

        Ôi. Cháu post cả ảnh cả lời mà không hiểu sao lại ra vậy

        Chú Hiệu Minh xoá hộ cháu cái còm trên nhé.
        Ở nhà cháu thì hiện nguyên xi.

      • ti4mat says:

        Quá tuyệt! Cám ơn cô Sóc nhiều lần

      • HOA HONG_SG says:

        WordPress không cho phép còm gửi ảnh tải lên trực tiếp Sóc ạ. Chỉ có chủ nhà mới post ảnh lên được thôi.

      • Kim Dung says:

        Chị KD lại cảm ơn Sóc nữa.
        Đọc Sóc, chị KD bỗng nhớ khi đứng thắp hương ở Nghĩa trang Trường Sơn, với ngàn ngàn nắm mồ liệt sĩ có danh và cả vô danh, lại bỗng nhớ tới bài Bức tường đá hoa cương chiến tranh của Tổng Cua…Và khi đứng trước Phù điêu những người lính trẻ ở Thành cổ Quảng Trị- những sinh viên vừa ra trường phải cầm súng, để rồi ko bao giờ còn trở về nữa, có người có lẽ chưa bao giờ biết đến một nụ hôn, thì ko ai có thể cầm được nước mắt.

        Đúng là chiến tranh ko phải trò đùa. Và vì thế, càng cảm nhận được sự thiêng liêng của những kỷ vật mà cả hai vị Tướng hai bên đã trao lại cho nhau.

        Mong sao, những vết thương của quá khứ sẽ hàn miệng

      • Sóc says:

        Kỳ lạ thật.
        Không đọc comment của chị mà em cũng đang nghĩ tới vác Thiennguyen, Quảng Trị và Nghĩa Trang Trường Sơn. Có 2 câu chuyện em muốn chia sẻ.

        Rm đã nhìn thấy mấy ng bạn của ông nội Sóc con thắp hương ở nghĩa trang Trường sơn. . Mấy ông già hết rồi, ngồi khóc tu tu như những đứa trẻ. Có ông ngồi thụp xuống ngôi mộ bạn mình nói : Thắng ơi, chân tao run rồi cũng sắp chết, chỉ sợ chết mà vẫn không tìm được thằng Đấu cho vợ nó. Rồi ông lại khóc tu tu. . . Em .. . Chẳng biết nói sao nữa.

        Và đây là chuyện muốn kể cho bác Thiennguyen nghe. Bố em hay đi nghĩa trang Trường sơn cùng với mấy ông bạn là CCB. Hầu như năm nào cũng đi lúc còn khoẻ. Lần đó khi đi về thì xe hỏng. Thấy dân nói gần đó cũng có một nghĩa trang nhỏ, nên các ông trong lúc chờ xe sửa vào đó thắp hương, và đã tìm được ngôi mộ của 1 ng bạn mình, mà bao nhiêu năm chẳng thấy. Bác Thiênnguyen hãy có niềm tin nha bác.

        Em muốn tám với cái Rose và bác ti4mat mà từ nãy giờ chẳng biết nói gì. ..

      • Thiennguyen says:

        Cảm ơn câu chuyện và lời động viên của Sóc giành cho chị.

    • A Qua says:

      Bác sỹ QX thường ngày còm rất ngắn mà hôm nay còm dài thế này, âu cũng bình thường. He…he.

  23. HOA HONG_SG says:

    Bác Hồ trước khi bác gửi còm, bác bấm vào 2 ô vuông có dòng chữ này:
    -Notify me of follow-up comments via email
    -Notify me of new posts via email.
    Thế nào bài mới của bác Cua + còm của tất cả các còm sĩ cũng gửi vào mail bác, tha hồ bác Tem và đọc còm.

    • HOA HONG_SG says:

      Ơ, HH đang ở cuối lớp 8 với bác Hồ Tại Thiên không hiểu sao còm tự dưng chạy tót lên trên đây ngồi, hic.

  24. [...] Theo: Blog Hiệu Minh. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Hoa Kỳ Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]

  25. Hiệu Minh says:

    Báo chí Mỹ viết về quan hệ Việt Mỹ – BBC VN

    “Chúng ta cần xây đắp một quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai nước để nhìn tới tương lai”

    Bộ trưởng Leon Panetta

    Washington Post:

    Tờ báo Mỹ hôm 3/6 cho rằng với Chính quyền Obama vốn đang có kế hoạch định hướng lại chính sách ngoại giao và quân sự về phía châu Á, Việt Nam ‘đang đem lại một cơ hội trọng yếu’ (key opportunity).

    Blog của William Wan trên trang mạng của báo cùng ngày, theo giờ Mỹ, cũng ghi nhận “có những dấu hiệu Việt Nam có thể đã chín muồi cho một sự dàn xếp như vậy trong các năm tới, vì từ 2003, đã có 20 tàu của Hải quân Mỹ được phép cập vào Việt Nam”.

    “Dù Trung Quốc nỗ lực từ lâu nhằm thắt chặt quan hệ với chính quyền cộng sản tại Việt Nam, các nhà lãnh đạo Hà Nội ngày càng quay đi phía khác tìm các đối tác mới, và điều ghi nhận rõ là với Hoa Kỳ,” tác giả William Wan viết.

    Bài cũng trích lời ông Ernie Bower, một chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (Center for Strategic and International Studies) ở Washington nói về Việt Nam:

    “Đây là quốc gia có tư duy rõ về chiến lược với Trung Quốc, và về vị trí của mình ở châu Á,”

    “Việt Nam hóa ra lại là một trong số nước nói thẳng nhất. Họ thấy thế nào thì nói thế khi bàn về Trung Quốc, và đây là điều hấp dẫn người Mỹ.”

    American Forces Press Service:
    Trang web của Quân lực Hoa Kỳ có phóng viên Jim Garamone đi cùng Bộ trưởng Leon Panetta tới Vịnh Cam Ranh thì nhắc nhiều hơn đến khía cạnh lịch sử của chuyến đi.
    Ông Leon Panetta, người mang hàm trung úy quân báo thời gian Mỹ tham chiến ở Việt Nam đã có nhiều bạn cùng học hy sinh tại chiến trường này dù ông không phục vụ tại Việt Nam, và chuyến thăm đến Cam Ranh là dịp để ông nhắc lại sự hy sinh:

    “Chúng ta đều nhớ tới máu hai bên đã đổ xuống bởi mọi bên của cuộc chiến – bởi người Mỹ và người Việt Nam,”

    Nhưng ông nói dù có nhiều câu hỏi vì sao lại có cuộc chiến đó, điều cần làm là từ những hy sinh đấy, “chúng ta xây đắp một quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai nước để nhìn tới tương lai”.

    Gửi thông điệp đến cả nước chủ nhà Việt Nam, ông Panetta được trích lời trong bản tin của Quân lực Hoa Kỳ nói rằng “Chúng ta có thể không chỉ bắt đầu hàn gắn vết thương của quá khứ mà cần xây dựng một tương lai tốt hơn cho nhân dân mọi nước ở vùng châu Á – Thái Bình Dương”.

    Navy Times:

    Trang web của Hải quân Hoa Kỳ thì nhấn mạnh đến điều họ cho là Ngũ Giác Đài đang tìm cơ hội xây dựng các cơ sở quân sự với các quốc gia đối tác ở trong vùng châu Á – Thái Bình Dương.
    Trang này nhắc lời ông Panetta nói điều quan trọng là “bảo vệ được các quyền hàng hải chủ yếu cho mọi quốc gia ở Biển Đông và nơi khác”.

    Báo chí của quân đội Mỹ cũng nhắc ông Panetta là quan chức Hoa Kỳ cao cấp nhất tới Vịnh Cam Ranh từ hàng chục năm qua.

    Hồi năm 1966, Tổng thống Lyndon Johnson đã bay vào Vịnh Cam Ranh để thăm quân Mỹ và gặp gỡ giới chức Việt Nam Cộng hòa.

    Financial Times:
    Tờ báo Anh chú ý rộng hơn đến bối cảnh của chuyến thăm mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tới Việt Nam sau khi đọc diễn văn và hội đàm tại Singapore.
    Bài báo nhắc đến tranh chấp quanh bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc và ghi nhận ông Panetta đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippine, ông Voltaire Gazmin tại Singapore.

    Nhưng Financial Times đã phỏng vấn và được ông Panetta cho biết rằng theo quan điểm của Hoa Kỳ, “các nước tại biển Nam Trung Hoa phải tự giải quyết với nhau các cuộc tranh chấp”.

    Ông nói: “Điều tối quan trọng là cả Trung Quốc và các nước ASEAN xây dựng được bộ quy tắc ứng
    xử nhằm giúp giải quyết các vấn đề này,”

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói “sẽ không thể đủ nếu Hoa Kỳ cứ xông tới nhằm cố gắng giải quyết các vấn đề đ́ó

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/06/120603_press_views_panetta_vn.shtml

  26. Hiệu Minh says:

    BBC VN

    VN muốn Mỹ bỏ cấm vận bán vũ khí

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi Hoa Kỳ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam trong buổi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta.

    Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu Washington “đóng góp tích cực hơn nữa trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh”, ám chỉ vấn đề chất da cam.

    Tại buổi gặp ở Hà Nội hôm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Hoa Kỳ là “đối tác hàng đầu có ý nghĩa rất quan trọng”.

    Ông liệt kê các lĩnh vực mà hai nước có thể thúc đẩy hợp tác như kinh tế, khoa học, giáo dục, chống khủng bố, an toàn và an ninh biển…

    Ông nói hợp tác phải tiến hành “trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau”.

    Việt Nam luôn chỉ trích các phúc trình về nhân quyền của các chính phủ và tổ chức nước ngoài, xem đây là “can thiệp công việc nội bộ”.

    Điều kiện bán vũ khí

    Tại buổi họp báo trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh xác nhận Việt Nam muốn mua vũ khí của Mỹ.

    “Chúng tôi mong muốn sớm bỏ lệnh cấm vận mua bán vũ khí sát thương vì mục đích bình thường hóa quan hệ hai nước và vì lợi ích chung của hai nước.”

    “Nếu được dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương, chúng tôi có nhu cầu mua một số vũ khí trang bị, trước hết để sửa chữa, bảo quản, nâng cấp một số vũ khí chúng tôi thu được trong chiến tranh,” ông Thanh nói.

    Còn ông Leon Panetta không bình luận về việc bán vũ khí, nhưng nói “trợ giúp” cho Việt Nam sẽ đi kèm điều kiện.

    “Sự trợ giúp bổ sung phụ thuộc một phần vào tiến bộ về nhân quyền và các cải cách khác,” ông Panetta cho hay.

    Hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng vào năm ngoái.

    Trong các phát biểu tại Việt Nam, ông Panetta nói Hoa Kỳ muốn “hợp tác với Việt Nam về các vấn đề hàng hải quan trọng, trong đó có bộ quy tắc ứng xử về Biển Nam Trung Hoa, và cải thiện tự do đi lại trên đại dương”.

    Bác bỏ ý kiến cho rằng Việt Nam muốn “ngăn ngừa” Trung Quốc, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói “chúng tôi quan hệ tốt với các nước láng giềng trong khu vực khu vực, các nước lớn, trong đó quan hệ với Mỹ, với Trung Quốc là quan hệ ổn định, hợp tác lâu dài, toàn diện”.
    “Việt Nam không có đi với nước này để chống lại nước khác,” ông nhắc lại.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120604_viet_us_arms_sale.shtml

  27. [...] Blog Hiệu Minh. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Biển [...]

  28. Hà Linh says:

    Về những sâu xa của chính trị em thật sự không đủ kiến thức để phán xét điều gì cả, nhưng em nghĩ ở góc độ xã hội thông thường, khách đến thăm nhà mình, tùy tấm lòng mình và đó là TỰ DO của chủ nhà để tiếp đón khách của CHÍNH MÌNH sao cho ấm lòng khách đến, thanh thản cho chính mình, dưới góc độ luật pháp thì một đất nước có chủ quyền trọn vẹn thì việc bang giao quốc tế ra sao, chọn ai là đối trọng..vv là sự tự chủ, quyền của nhà nước đó..dưới góc độ ngoại dao thì phát ngôn của người có thẩm quyền một mặt nào đó phản ánh quan điểm của CQ sở tại với đối tác của mình, cho dù người ta nói ngôn ngữ ngoại dao thì có thể hiểu thế nào cũng được nhưng dù sao cũng có những thông điệp, và tại sao không lợi dụng sự uyển chuyển của ngôn ngữ ngoại dao để thể hiện thái độ của mình một cách đúng mực, thiện chí hơn. Trong cuộc sống cũng như trong bang giao quốc tế dù ai cũng có lợi ích của mình, nhưng không vì thế mà xem nhẹ sự trung thực, gây dựng lòng tin bằng thiện chí, tin cậy. Anh không đặt một niềm tin, anh không gây dựng một mối chân tình làm sao người ta tin cậy được anh, ủng hộ và giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn? Nhà nước nào cũng có quyền được chọn những đối tác chiến lược, đối tác trong từng lĩnh vực cụ thể trong từng thời điểm cụ thể vv…nhằm phục vụ cho lợi ích của đất nước mình, dân tộc mình…Tất nhiên cái thế của một nước nhỏ ở cạnh một nước lớn không được tốt tính cho lắm cũng có những bất lợi nhất định, nhưng về chiến thuật mà nói thì không vì thế mà ta cam chịu, hiền lành đến độ để cho hàng xóm muốn làm gì thì làm ngay trong sân nhà mình, vườn nhà mình mà tại sao không lợi dụng những quy tắc bang giao quốc tế, những nguyên tắc công pháp quốc tế, những chủ quyền của mình để tạo thế mạnh cho mình…Ừ có thể ai đó sẽ nói” đứng ở ngoài nói sao cũng được” nhưng mà em không tin là ta không thể xử sự khác hơn..thế mạnh của một nước đâu có phải phụ thuộc vào diện tích, dân số…

  29. Tầm Hoan says:

    Chỉ có việc phát hiện ra các “bè cá” của TQ ngay trước khi bộ trưởng quốc phòng Mỹ đến cảng Cam Ranh là không bình thường chút nào.

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thật ra thì Trời Đất lẫn dân tình đang KHÔNG BÌNH THƯỜNG chút nào cả.

  31. atdeco says:

    ” Bình thường ” mà lập đi lập lại dễ thành Phi thường – bất thường .,,

    Nhưng at tui lại thấy [Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh] là “Vô thường ” !

    Vô thường ở đây theo nghĩa đen là hỏng có thường : )

  32. chinook says:

    “Bình thường,bình thường rồi bất thừơng”

    Phóng dịch từ “Slowly, slowly then suddenly ” của Ernest Hemingway

  33. Totite says:

    Theo như kinh nghiệm leo rào hái trộm xoài, me, ổi của Totite hồi xưa thì rất khó để ngồi trên hàng rào (on the fence). Loạng choạng là té rêm mông. Thành thử em hoặc là chọn đứng bên này hoặc bên kia hàng rào, không bao giờ lênh khênh ở giữa.

    • qx says:

      hahaha… hay! Cái ni gọi là một dạng của “minh triết”, thiệt đó.

      Xin góp nói leo chút là: dường như chỉ sau khi bị té đau rêm cả mông mới hiểu rằng vắt vẻo trên hàng rào lênh khênh là nguyên nhân, chứ hồi đang ở trên hàng rào thì chỉ lo vặt quả ví lại dòm chủ nhà với cảm giác vừa cảnh giác, vừa hồi họp, vừa sợ lại vừa thích thú mạo hiểm như đang trong một trò chơi …

      qx

  34. [...] Hiệu Minh Chuyện “bình thường” ở cảng Cam Ranh [...]

  35. Duc says:

    Không biết còm thế nào nên đành kể chuyện thật của trẻ con nhà em.

    – Hôm nay tuyệt vời không con? Tuyệt vời… bình thường ạ.
    – Trưa nay ăn cơm ngon không con? Cơm ngon… bình thường ạ.
    – Con có cố gắng khi làm bài kiểm tra không? Cố gắng… bình thường ạ.

    Con cái chúng ta giỏi thật. Không ai định hướng mà giống hệt định hướng. :D :D :D

  36. V.Anh says:

    Vui duyên mới nhưng vẫn ko quên nhiệm vụ:
    “Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước khác. Đối với Trung Quốc, Việt Nam xác định là đối tác hợp tác toàn diện theo tinh thần 16 chữ, 4 tốt. Với Mỹ, chúng tôi mong muốn quan hệ hợp tác quốc phòng hữu nghị, ổn định, toàn diện vì lợi ích chung của hai nước”, ông Thanh nói.

  37. Trần Viết Nhàn says:

    Bình thường thôi . Giặc ngồi sau lưng Bệ Hạ đó !

  38. VĨnh Hảo says:

    Trước 1975 bọn trẻ 15-17 chúng tôi hay nghe rân rang trên báo đài “Ai làm chủ Tây nguyên sẽ làm chủ VN,Ai làm chủ Cam ranh sẽ làm chủ Biển đông” Hôm nay nghe câu chuyện bình thường, đúng là câu chuyện CŨ RÍCH.

  39. ti4mat says:

    Trước năm 1975, khi học Địa lý tôi có được nghe thầy tôi giảng rằng Vịnh Cam Ranh là 1 trong 3 cảng biển tự nhiên tốt nhất thế giới (2 cảng còn lại là San Francisco – Mỹ, Rio de Janéro – Brazil) đặc biệt theo thầy tôi giảng khi đặt Hải Quân ở Vịnh Cam Ranh có thể khống chế cả tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đông (Không biết lâu quá tôi còn nhớ đúng những gì thầy giảng không hay chữ thầy lại trả cho thầy rồi) cho nên khi Mỹ ở Việt Nam đã xây dựng đây thành 1 quân cảng, có cả sân bay quân sự, có cả kho vũ khí. Sau năm 75 nghe nói Liên xô chính là người tiếp quản cảng Cam Ranh chỉ sau khi Liên Xô tan rã thì Cảng Cam Ranh mới được trả cho VN.

    Chính với những hiểu biết lam nham như vậy, nên tôi mới thấy trong các điều bình thường mà bác Tổng Cua nêu có thêm một số điều bình thường nữa:

    – Mấy ông bạn 4 tốt, 16 chữ vàng có vẻ thích làm ăn ở những nơi nhạy cảm về quân sự của ta quá ví dụ khai thác Bauxite Tây Nguyên, nuôi cá ở Cam Ranh
    – Sửa tàu cho mấy ông Mỹ khoảng 400.000 USD lại không kinh tế bằng mấy ông bạn nuôi bè cá mà mọi cái từ cá giống, nguyên liệu thức ăn, xuất cá v.v… đều dó các ông bạn tự biên tự diễn cả
    – Khi chuyện xảy ra các bác lãnh đạo địa phương cứ tròn xoe mắt ra, chẳng biết gì cả

    Mỵ Châu mà sống tới ngày nay chắc không đến nỗi mang tội chết, mang tiếng là giặc. Tội nghiệp Mỵ Châu đúng là sinh không đúng thời!

    • Hiệu Minh says:

      Còm này…bình thường :)

    • nguyenmanhhung says:

      Bổ sung: Các bạn 4 tôt thích chơi golf ở bãi biển địa đầu Móng Cái, Lãnh đạo QN thấy hàng chục km dọc bờ biển tiền tiêu bị bạn 4 tôt bao kín, che hết tầm nhìn ra Biển Đông của bộ đội biên phòng, bèn ý kiến… Bổ ngửa: Anh cả sang tận TQ ký từ tám đời, anh có tầm nhìn xa: Bạn làm dự án sân golf, bạn vừa canh giữ biên cương ngăn hải tặc… Các chú tha hồ ăn chơi!

  40. Knife says:

    Trộm cắp xe đạp cũng là chuyện … bình thường !!!

  41. Sóc says:

    Cháu đọc entry của chú, lại mò sang đọc bài Tướng Vịnh trả lời BBC mà chú PR là : ông tướng nói hay.
    Cũng rất lạ là ông này đầy tai tiếng, cụ Giáp đặc biệt không ưa, nhưng mắt ông ta rất sáng , ông ta đi ra ngoài trả lời đối ngoại rất sắc sảo.
    Nhưng câu cuối của ông ấy về nhân quyền ở VN thì . . . Bình thường như chuyện thường ngày ở huyện. Nói để mà nói.

    • Hiệu Minh says:

      Ông Vịnh này càng ngày càng trình độ hơn. Trả lời phỏng vấn có vẻ kín kẽ hơn trước. Mình cũng nên công bằng vì những gì ông Thanh, ông Vịnh đang làm.

      • Phú Hòa says:

        Họ đang làm được những gì hả Hiệu Minh? “Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước khác. Đối với Trung Quốc, Việt Nam xác định là đối tác hợp tác toàn diện theo tinh thần 16 chữ, 4 tốt.”, ông Thanh nói. Muốn cả dân tộc Việt Nam vĩnh viễn phải cúi đầu đeo cái tròng 16/4 và cấm biểu tình chống Trung Quốc đàn áp như dân ngoài biển Đông như cậu Nguyễn Chí Vịnh đã hứa với các quan thầy T.Q của mình???

      • Phú Hòa says:

        Xin sửa lại là ngư dân thay vì như dân. Viết mà không kiểm tra lại nên thành như vậy

      • Sóc says:

        Không có kẻ thù vĩnh viễn hay bạn bè vĩnh viễn
        Chỉ có lợi ích của nhân dân Việt Nam là vĩnh viễn :D
        ( Câu này copy 1/2 của ông Lord Palmerston , hay ông Churchill , hay ông Đặng Tiểu Bình )

    • HOA HONG_SG says:

      Suy nghĩ về Tướng Nguyễn Chí Vịnh của HH khác Sóc.
      HH kính trọng đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng không có nghĩa đại tướng Võ Nguyên Giáp ghét ai, yêu ai,..HH sẽ ghét theo, yêu theo đại tướng Võ Nguyên Giáp; nên HH không ghét tướng Nguyễn Chí Vịnh mà ngược lại HH vẫn kính trọng bác ấy.

      Quay lại với bài viết bác Cua.
      Hihi, Mỹ ghé thăm Cam Ranh là niềm vui lớn cho nước Việt. TQ và cả Nga cũng đang sốt ruột lắm rồi. HH chãi chiếu nằm rung đùi chờ những tin hót tranh giành ảnh hưởng của nhau ở ĐNA đây. Đặc biệt là thằng Khựa nó đang làm phép thử ở bãi cạn Scarborough với VN+ Phi+ các nước ĐNA. Sau cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Panetta tới 1 số nước trong đó có VN; hỏng biết 2 hôm Khựa ngủ có ngon không hehe.

      • Sóc says:

        Sóc đâu ghét hay yêu ông Vịnh, Sóc lạ thôi mà Rose.
        Ông ấy nói sắc sảo, đó là lời khen mà. Hihi

        Nhưng nói thật, chính trị thì chẳng biết đường nào mà lần. Bạc Hy Lai vốn được cả nửa Trùng Khánh dân chúng mê mệt, bỗng một ngày là ai ?
        Hay tướng Vịnh, biết đâu xưa nay thiên hạ ném đá ông ấy nhiều, nhiều người hiểu lầm nhưng thực ra là người tài, người âm thầm vì đất nước.
        Mà cũng chẳng biết, nay tốt mai xấu, trong tốt ngoài xấu, ngoài xấu trong tốt…. C’est la vie.
        hihi

  42. Sóc says:

    Tem chú.
    Một ngày chú ra 2 entry liền. . .
    Không bình thường :D

    • Hiệu Minh says:

      Chú đọc tin thấy VN mình nhộn nhịp với Mỹ nên rất mừng. Mời được Bộ trưởng Mỹ sang Cam Ranh là cái gì đó nên tự hào cho ngành ngoại giao và quân sự nước nhà.

      Chú vui nên viết vài dòng, ủng hộ đồng bào ta.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Đề nghị em bé Sóc không được tem nữa nhé. Bài nào bác Cua ra điện thoại của Sóc cũng rung rung hết phải không? Không bình thường :-D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,571 other followers

%d bloggers like this: