Thời của kim tiền…

Money talks. Ảnh: internet

Tác giả: KIM DUNG

Rõ ràng, các nhà quản lý báo chí các cấp đều nhìn ra chân tướng vụ việc, vì sao báo “lá cải” nảy nở tràn lan. Nhưng các vị cũng đang đứng trước thách thức của chính mình.

Bởi đây là thời của… kim tiền mà!

“Chính thống” và… “lá cải”

Thật buồn, chỉ còn khoảng hai chục ngày nữa, là đến dịp “giỗ chạp”- kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21/6, thì bỗng nhiên trên các trang mạng liên tục đưa tin cuộc chiến căng thẳng và quyết liệt giữa một vài tờ báo, được gọi là “chính thống” với một tờ báo, bị gọi là “lá cải”, xung quanh chủ đề “lá cải hóa” của tờ báo này.

Khiến cho bạn đọc của báo chí, vốn mệt mỏi và bội thực vì những chuyện tham nhũng, thất thoát, suy đồi đạo đức xã hội, có dịp được thay đổi… khẩu vị, “tọa sơn quan báo (hổ) đấu” (!)

Đương nhiên, tờ báo bị gọi là “lá cải” đâu có chịu thua. Nó cũng dẫn ra đủ nhân chứng, vật chứng của phóng viên bản báo kia, khẳng định cách hành nghề thô lỗ, và “lá cải hóa” của “đối thủ” theo kiểu: Chuột chù chê khỉ rằng hôi/ Khỉ lại trả lời cả họ mày… thơm!

Ở cái thời buổi kim tiền này, dường như chả ai có đủ tư cách đạo đức, lên mặt dạy đời, dạy khôn… cho ai. Nhất là với đồng nghiệp. Vì chắc gì những tờ báo tự cho mình là chuẩn mực- đã là tờ báo hay và hấp dẫn.

Hay nó lại nhạt hoét, chán phèo, vô cảm với xã hội, nhân dân và bẽ bàng vì chả “ma” nào ngó. Và cái sự lên mặt dạy đồng nghiệp, lại xuất phát từ cái tâm lý thường tình, như ai đó đã nói: Trâu buộc ghét trâu ăn!

Vì thế, mà cuộc chiến chưa biết ngã ngũ thế nào, nhưng tiếng cười chê thì rào rào, khiến lượng hit của hai phía hẳn tăng vọt. Thôi thì thế cũng tạm gọi là…thành công.

Khốn khổ cho bạn đọc bỗng nhiên được chứng kiến cảnh khẩu chiến, chỉ có thể ngân nga mấy câu ca dao thâm thúy: Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau! Cùng một mẹ, thì đều mang… gien mẹ. Có nào đột biến tài năng đâu mà đòi “tao gáy hay hơn mày”. Hay là khi cần gáy to, thức tỉnh xã hội, thì cái anh tự cho là gáy hay lại bị… tụt lưỡi gà?

Bình tâm suy nghĩ, thấy vỡ ra khối điều.

Đầu tiên, ngay khái niệm “chính thống” và “lá cải” đã hoàn toàn không chính xác. Các tờ báo được xuất bản theo quy định của pháp luật, của Luật Báo chí  đương nhiên đều là báo chính thống, bởi có tờ nào dám…đẻ “chui” đâu?

Mà dùng “chính thống” để đối trọng lại với “lá cải” thì không ổn lắm về ngữ nghĩa, lại cũng không đúng về bản chất. Bởi ngay một tờ báo chính thống cũng có thể “lá cải hóa” cơ mà? Và phải xin nói thẳng, cái xu hướng “lá cải hóa” các báo chính thống không phải là chuyện dị biệt của một tờ báo. Nó có vẻ như thành một xu hướng S.O.S!

Hãy cứ thử vào bất kỳ tờ báo điện tử chính thống nào mà xem. Cột được đọc nhiều nhất, chiếm ưu thế nhất, đương nhiên toàn cướp, giết, hiếp; toàn sốc- sex- sến…

Nó giống như một loại độc dược, khốn thay, người đọc lại thích thú và mê mải nhấm nháp loại độc dược này. Để từ đó, biến thành con bệnh tự phát từ lúc nào. Những tội phạm trẻ vị thành niên, những tội ác loạn luân quái đản, ghê rợn xuất hiện ngày càng nhiều, liệu có phải bắt nguồn từ những liều độc dược được sản xuất… hợp pháp này không?

Người bệnh cuả “lá cải”, nhẹ thì nghiện xem, nghiện đọc. Nặng thì bước chân vào con đường phạm tội. Nhưng tờ báo thì tăng hít, và đương nhiên, kéo theo là tăng tiền bạc. Chợt nhớ tới phát ngôn cực “hot”, cực kỳ ấn tượng của người mẫu Ngọc Trinh: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”.

Ấn tượng, vì người đẹp này không chỉ rất thành thật công khai thừa nhận lối sống “tiền là trên hết”, mà sau phát ngôn gây sốc cho cả cộng đồng mạng, bị ném đá tơi bời, Ngọc Trinh vẫn luôn xuất hiện tại các buổi dạ tiệc hoặc trên báo chí. Mặt hoa da phấn, tươi cười, phớt tỉnh mọi lời dèm pha.

Cái phớt tỉnh của một người đẹp, suy nghĩ thực ra rất nông cạn, nhạt nhẽo, xuẩn ngốc, nhưng lại dám xé toạc tấm màn đạo đức giả, và biết thóp tâm lý số đông, bất kể con đường “lý tưởng kim tiền” mình đi theo, rồi sẽ hạnh phúc hay bất hạnh, sẽ được nâng niu yêu thương hay vắt chanh bỏ vỏ bẽ bàng.

Báo lá cải nước mình. Ảnh: QC

Công bằng mà nói, các tờ báo ăn theo chân dài Ngọc Trinh, khai thác đến cạn kiệt người mẫu này, phải cảm ơn cô. Bởi nếu không có những vụ việc gây sốc, giật gân đó, thì báo chí bây giờ, kiếm lượng hit bằng cách nào? Với một đội ngũ đông đảo hơn 700 tờ báo luôn ở thế mưu sinh cạnh tranh khốc liệt.

Đến mức dạo trước đó, có phóng viên bị pháp luật truy tố vì đã công bố thông tin đang được coi là mật của một cơ quan quản lý Nhà nước. Mà xét cho cùng, đó là hậu quả áp lực tâm lý cạnh tranh của tòa báo với người cầm bút.

Nhưng các “ấn phẩm” sân sau của nhiều tờ báo Việt Nam hiện nay, thì đích thị phải gọi là “lá cải”. Dù có vị quan chức nào đó của Quốc hội khăng khăng: Việt Nam không có loại hình báo chí lá cải!

Vậy thì không biết gọi các bài báo được đăng trong các “ấn phẩm” phải là loại báo gì đây?

Nào là “Không biết sex ban ngày là quá dại”, “70 tuổi vẫn quần quật bán dâm”, “Bố chồng van xin được giặt quần lót của con dâu”…. Nào là “Cao Thái Sơn ham của lạ”, “Cặp bồ một lúc nhiều người?”, “Làm tình với trai lạ trong toilet?”.

Nào là “Nóng bỏng cảnh giường chiếu của Kim Sun Ah”, “Dìm hàng bạn gái vì bị từ chối tình yêu”, “Mãi tạo dáng, vợ cũ Ashley Cole bị lộ áo lót”, “Tôi cặp bồ với anh rể chồng để tìm cảm giác mạnh”.

Chỉ cần nhìn các tít bài, đã thấy …hoa mắt, chóng mặt.

Quả thật, xã hội không băng hoại đạo lý, trẻ vị thành niên không phạm tội ác mới là chuyện lạ.

“Sự nhảm nhí được…cấp phép?”

Xin được trích câu nói của ông Đức Hiển (Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Pháp Luật T/p Hồ Chí Minh), vì nó quá đúng trong thực trạng quản lý báo chí hiện nay ở nước ta.

Báo “lá cải” không phải là giống gì mới mẻ.

Nước Anh và báo lá cải. Ảnh: BBC

Nó được “trồng” từ Vương quốc Anh. Đến nỗi quốc gia này được coi là quê hương của báo “lá cải”. Nhưng có điều, nước Anh luôn phân biệt rạch ròi giữa báo lá cải và báo chính thống. Còn ông Marvin Kalb, Giám đốc Trung tâm Shorenstein về Báo chí, Chính trị và Vấn đề Công của Đại học Harvard từng định nghĩa: Báo “lá cải” là sự xuống ngôi của tin tức thời sự và sự lên ngôi của tin giải trí, sex và scandal.

Nhưng nếu có được tận mắt đọc các “ấn phẩm” của nhiều tờ báo Việt Nam, hẳn nước Anh phải nghiêng mình bái phục, vì sự lập lờ đánh lận con đen, kiểu “treo chính thống, bán… lá cải”. Bởi có giấy phép xin ra đời một ấn phẩm của một tờ báo nào, lại dám nói rõ là chuyên khai thác các scandal, chuyên khai thác chuyện giường chiếu, bồ bịch tùm lum?

Hay toàn vì những tôn chỉ, mục đích phục vụ xã hội cao cả?

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên theo dõi và quản lý báo chí của ngành chức năng liệu có thực sự kiểm soát được tình hình của hơn 700 tờ báo, ấn phẩm? Có thực sự kiểm soát được thực trạng các nhóm “đầu nậu”  thao túng, quyết định tất cả việc tổ chức và điều hành nội dung của những “tòa soạn báo lá cải”?

Theo một nhà báo kiêm một bloger, thì các “đầu nậu” này có một quy ước ngầm với nhau: Tổng biên tập chỉ làm nhiệm vụ đối ngoại, xem lại những bài do phóng viên của tòa soạn viết. Những bài do “đầu nậu” tổ chức, cứ vô tư đăng miễn đừng phạm chính trị là được. Thế nên, “lá cải” cứ tha hồ trăm hoa đua nở, trăm báo đua tiếng…

Chùm khế ngọt của báo “lá cải” bây giờ, chả lẽ phải được chuyển về đất Việt?

Người viết bài vẫn nhớ như in câu nói của một quan chức quản lý báo chí hàng chục năm trước đây, khẳng định chắc như đinh đóng cột, rằng sẽ không cho xuất bản thêm bất cứ tờ báo nào. Khi đó, cả nước có khoảng 500-600 tờ báo.

Đùng cái, chỉ thời gian sau rất ngắn, số lượng báo chí mới được trình làng tăng vọt. Ai đó đã thật khéo, khi nhắc lại rằng: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!

Các nhà quản lý báo chí luôn nghiêm khắc xử lý các bài viết, vụ việc “nhạy cảm” chính trị, nhưng lại có vẻ nương nhẹ, thậm chí để cho trôi nổi không biết bao nhiêu bài viết loại “lá cải”, vì quan niệm “lá cải” … vô hại với chính trị.

Nhưng các bác đã quên câu nói của người xưa: Giữ cho văn hóa còn, thì đất nước còn? Báo chí không chỉ là chính trị. Báo chí còn là văn hóa, là đạo lý nhân quần.

Và khi “lá cải” trở thành nguồn độc dược âm thầm, lặng lẽ, tung hoành dọc ngang nào biết trên đầu có ai, đủ sức góp phần băng hoại đạo đức văn hóa xã hội, cũng là lúc các nhà quản lý GD, quản lý báo chí lên tiếng nghiêm khắc.

Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH chỉ ra đúng cái “tâm đen”:

 Có những tòa soạn tưởng nghiêm túc nhưng vẫn có tin bài lá cải. Theo tôi, đa số là… cố ý. Tôi không tin tòa soạn cho đăng những bài đó là thực tâm chống cái xấu, mà chỉ chạy theo lợi nhuận, chiêu bài kia chỉ là ngụy biện.

Bà Đặng Thị Vân An, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin & Truyền thông) thì kiên quyết ở góc độ quản lý Nhà nước, một khi “lá cải” đã … tràn lan:

Nếu các ấn phẩm này vẫn tiếp tục cố tình vi phạm tôn chỉ, mục đích đã được cấp phép, chúng tôi sẽ kiến nghị Bộ TT&TT rút giấy phép hoạt động.

Còn ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Quản lý báo chí xuất bản (Sở TT&TT T/p. Hồ Chí Minh), hiểu rõ cái cung cách quản lý lỏng lẻo của các tòa báo. Nó cũng là cung cách quản lý báo chí ở tầm vĩ mô chăng:

Ngay cả trụ sở đại diện chính của một số tờ báo cũng không nắm được hết các ấn phẩm phụ của mình.

Người có quyền hành lớn nhất trong quản lý Nhà nước về báo chí, ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng TT & TT thừa nhận:

Đây là khuyết điểm lớn nhất, kéo dài, trong đó trách nhiệm trước hết là cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và cũng phải nói đến sự thiếu kiên quyết của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí.

Chúng ta không chấp nhận báo lá cải, hoặc nội dung lá cải. Mặc dù sự thật có một số báo vô tình hay hữu ý muốn “cải” một chút, để thu lợi ích trong ngắn hạn, thì họ không biết là đang đánh mất chính mình và phải trả giá trong dài hạn.

Rõ ràng, các nhà quản lý báo chí các cấp đều nhìn ra chân tướng vụ việc, vì sao báo “lá cải” nảy nở tràn lan. Có nguyên nhân từ cung cách quản lý cơ sở đến quản lý Nhà nước. Nhưng các vị cũng đang đứng trước thách thức của chính mình.

Bởi đây là thời của… kim tiền mà!

KIM DUNG. 2-06-2012

Xem bài trên Tuần Việt Nam (VNN)

About these ads

120 Responses to Thời của kim tiền…

  1. phongnguyen says:

    Một cái tít sai lầm đáng sợ, một ví dụ rõ rệt của lá cải, kết quả của một sự nông cạn kiến thức và nhu cầu kim tiền.

    http://nld.com.vn/20120604084555158p0c1006/kinh-hoang-bo-me-cat-bo-phan-sinh-duc-cua-4-dua-con-gai.htm

    • Kim Dung says:

      Đó là cách giật tít để câu khách mà bác. Nhiều khi người ta thấy nội dung chả có gì, nhưng nhờ giật tít hot mà câu khách. Đây là “chiêu” của bất cứ tòa soạn nào. Nhưng giật quá thành khủng khiếp

  2. giacmo says:

    Rặt Cả họ nhà cải mà bày đặt bảo thằng kia là loại lá cải . hài hước gớm.
    Mua 5 tờ báo gọi là hót và hay ngồi đọc chưa tới 10 phút là hết,đếch biết đọc cái gì nữa ,may là còn có tin Vina xỉn, vina lày, bô shit , lọc dầu Dung Quất lọc 1 tháng nghỉ vài tháng Đại Tu, lâu lâu lại có chuyện Anh # tấu hài giảm xì “chét”. Còn mấy tờ báo chưỡi báo khác lá cải thì gom lại tất cả cũng đọc độ 5 phút phải ngùng lại không thì bị ngộ độc ,lỡ bị ngộ độc thực phẩm màphat1 hiện sớm thì may ra qua khỏi chứ ngộ độc báo thì ….

    • Kim Dung says:

      Cũng tại bác. Ai bảo nick là Giacmo nên thực tế luôn …phũ phàng! :P

  3. Đinh Kim Phúc says:

    Đề nghị chị KD tiếp tục chuỗi bài này bằng việc điểm tác phẩm La Comédie humaine của Honoré de Balzac (tiếng Việt có tên gọi Tấn trò đời), bảo đảm bà con còm một tháng chưa hết chuyện.

    Chị sang Tàu có phân hóa được HCĐ không?

    • Kim Dung says:

      Hi…hi.. Balzac có sống lại, cũng vái dài Tác phẩm thời đại mới, Phúc à.
      Mình chỉ đi Côn Minh chơi thôi, du lịch suốt 10 ngày, kể cũng thú vị….nên quên mất cả sự…phân hóa :D

  4. HỒ THƠM says:

    Nói chung là đồng ý với bài báo của “nhà báo lão thành cách mạng ” Kim Dung ! Hi hi…

    Tui thì nghĩ ,”Cuộc chiến” giữa báo chí tự vỗ ngực xưng là “chính thống” với báo đối thủ bị cho là “lá cải” cũng chỉ là cuộc bút chiến …Lá cải , nếu không cũng chỉ là …Lá chuối .

    Hai anh báo : “chính thống” (tưởng mình là chính thống , tội nghiệp! ) với anh “lá cải ” cãi nhau , vạch lưng nhau đúng là chẳng khác khỉ với chuột chù tranh nhau về… nồng độ thơm , hi hi… (Chuột chù chê khỉ rằng hôi/ Khỉ lại trả lời cả họ mày… thơm!)

    Và … người đẹp Kim Dung nói cái này thật và đúng ” Ở cái thời buổi kim tiền này, dường như chả ai có đủ tư cách đạo đức, lên mặt dạy đời, dạy khôn… cho ai. Nhất là với đồng nghiệp.”

    Thời buổi gì mà chả ai dám tin ai về mặt tư cách , đạo đức một cách dễ dàng . Khốn khổ thật !
    Nhà báo Kim Dung bảo là thời KIM TIỀN ?? Thời Kim Tiền thì cũng có từ lâu rồi ( thời những năm 30 , ông Vi Huyền Đắc cũng có nói rồi ). Bây giờ thì là thời của KIM JONG UN , KIM ỦN thì có !
    He he ….

    • Kim Dung says:

      Lay bác Hồ Thơm ạ :D

      Nhưng đúng là cuôc chiến đó thực vô duyên và đáng xấu hổ cho làng báo.
      Thời buổi …bất tín, bác ạ!

    • VĨnh Hảo says:

      Bác Hô Thơm ạ ! Lá chuối để gói bánh ít lá gai Bác à, lá đa Bác nhé ?

    • Dung HN says:

      Thời của KIM…DUNG thì có :)

    • Thiên Nhân says:

      Buồn cười là cùng là CẢI, nhưng bọn họ chia làm 2 phe là Cải Bẹ và Cải Bắp cho có vẻ ..hơn người thôi.
      Đây là lỗi hệ thống cả thôi. Vì muốn tuyên truyền kiểu cả vú lấp miệng em cho nên Nhà nước đã sản sinh ra đến 800- 900 đầu báo, ngành ngành đều có báo cả, truyền hình thì phát triển vô tội vạ, mỗi tỉnh đều có truyền hình còn chưa đủ, nay còn Đài Khu vực của VTV, tiến đến VOV thì phát thanh có hình, Công An thì có hẳn kênh ANTV, ….có lẽ nay mai sẽ có TH Quốc Hôi, TH Nông dân, TH Phụ nữ, TH Thanh niên, TH CCB,…
      Tính chất lá cải của Báo chí, truyền hình nó từ cái đầu…cải bắp của các vị lãnh đạo, hám tiền vài cả bọn cơ hội, nịnh nọt nữa,…
      Bây giờ có lẽ cũng nên đặt một ANH HIỆU cho những Nhà báo “mặt dày” cho các dòng Báo lá cải này.

  5. Nhat Dinh says:

    Gốc của thuật ngữ báo lá cải là xuất phát từ Việt Nam!!! Năm xxxx, đời Trịnh – Nguyễn phân chia, blog của tổng Cua bị nhà chúa ghét. Nhà chúa cử một đội lâu la đến ăn vạ và ị ra vườn nhà tổng Cua với lời dặn là còn động đến chính trị chính em thì còn xơi nhiều. Tổng Cua đã cố lấy luật lệ rằng chúa chỉ cho chúng mày ị thì cấm đái. Nào ngờ, chúng nó đeo bao vào xxx và cứ thế ị vô tư.

    Tức quá, tổng Cua mới mua hạt cải về gieo ở vườn. Từ đấy trở đi vườn cải nhà Cua xanh tốt vì luôn được bón phân tươi. Có lần Cua còn đem biếu chúa một mớ to để chúa thưởng thức và được chúa khen lấy khen để. Thế nên báo của tổng Cua từ một tờ báo nghiêm chỉnh nay biến thành lá cải, cốt là để vừa miệng chúa.

  6. Hồ Tại Thiên says:

    Chuyện ở quán cafe vui, chép lại bà con đọc giải trí chơi. Thấy không vui cứ ném đá thoải mái, he….hehe…

    BÁO TỊT

    Sáng ra giở báo tin đầu trang
    Kiều nữ Ngọc Trinh sắp lộ hàng
    Cu Tín mắt tinh nhanh mắt ngó
    Cậu Thiên tay lẹ sờ tay ngang
    Bà con nhốn nháo …đồ lá cải
    Thiên hạ ti toe …vãi cả làng
    Thây kệ người đời khen chê chán
    Ngọc Trinh em hỡi, Ngọc Trinh ngoan!!!

    • Kim Dung says:

      Bác viết chủ đề Báo Tịt. Lão Tịt tuốt lão í tưởng mình là TBT thì Lão thích lắm đó :P

      • Hồ Tại Thiên says:

        Lão Tịt anh mất tiêu, thằng Tịt em cũng mất dạng, anh em nhà Tịt độ rày sao thế nhỉ hả Đại tỷ Kim Dung?

      • Kim Dung says:

        Bởi 2 Lão là hai gương mặt khác nhau của “một con người phản biện”, nên Tịt anh biến mất thì Tịt em cũng … biến theo. Chắc đang tỷ thí ở một cánh đồng nào đó, bác ạ :D

  7. A Qua says:

    hai nhà báo trò chuyện cùng nhau:
    Cậu có thấy buồn không khi người ta gọi tờ báo cậu đang công tác là báo lá cải? Anh bạn công tác bên tạp chí tự cho là trong sạch hỏi:
    - Thú thật lần đầu nghe họ lên án, chỉ trích thế mình cũng cảm thấy buồn và bị xúc phạm nhưng nghĩ lại thì tin chém, giết, hiếp, tụt quần, cởi áo… báo mình đăng chỉ câu hit nó chẳng tới mức làm mất niềm tin từ bạn đọc như tạp chí mà cậu đang công tác. Annh bạn bên báo người ta cho là lá cải trả lời.
    - Cậu nói thế là sao, báo mình là báo cực kỳ trong sạch chẳng mang tiếng là báo lá cải như tờ báo cậu đang công tác đâu nhé…cậu đừng có mà vu họa cho tạp chí của mình.
    - Đúng là tạp chí của bạn trong sạch và năm nào cũng được khen…nhưng mình nói đúng tên thì bạn đừng buồn nhé, báo bạn là báo “lá xấu hổ” đó.
    - Sao xưa nay, mình chỉ nghe người ta gọi là báo lá cải cùng lắm gọi là báo lá rau má, lá thài lài, lá…chứ đã ai gọi tên là báo “lá xấu hổ” bao giờ đâu. Cậu đừng có mà chửi càn lẫn nhau nhé?
    - Mình không chửi càn, tạp chí của bạn trong sạch thật nhưng đến khi đọc giả hỏi sự thật nằm ở đâu trong các bài tạp chí bạn viết thì người bên bạn cụp tai xuống giả vờ như không nghe câu hỏi của đọc giả. Thì không là “lá xấu hổ” thì là lá gì chứ???

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Hay quá. Lá Cải đối thoại với Lá Xấu hổ. Cảm ơn bác AQua! :P

      • A Qua says:

        Hi…hi…Xin còm sang chủ đề này một chút:
        Sau hơn một tháng tăng lương thị trường trong nước nhìn chung tạm thời bình ổn giá duy chỉ giá “dâm lậu” ngày một tăng cứ vụ trước 1000-1500 đô vụ tiếp theo 2000-2500 kèm theo giá trị đạo đức con người ngày một giảm. Hoa hậu, hoa khôi, diễn viên người mẫu…cứ càng nhiều danh xưng thì dâm bán càng cao.
        Chưa ai chỉ rõ mặt đại gia mua dâm giá cao thuộc nhóm người nào nhưng phải khẳng định ngay là bon… thừa tiền và thiếu đạo đức… và ngư ông đắc lợi lại là các anh em nhà lá cải tha hồ mà viết những cái tin chẳng phải nhăn trán một chút nào cũng tăng hit vùn vụt, hit càng tăng tư duy của người làm báo càng tụt xuống…Buồn thê thảm khi nhìn tờ báo Giáo dục mà cứ thấy dung tục là đăng, đăng hăng không bỏ sót một chi tiết nào dính đến bán dâm.

      • Kim Dung says:

        Khi bác AQ phê bình báo GDVN, tức là họ đã thành công trong việc gây ấn tượng, gây sự chú ý. dù đó là ấn tượng …xấu, bác à. Vì họ mới ra đời khoảng 2-3 năm nay, đang rất cần hit để “khẳng định” sự có mặt đã. Nói là chiến thuật, hay chiến lược…làm báo của họ, thì đều đúng!

        Nhưng cứ kéo dài mãi thế này, đội ngũ ít mà nghèo tư duy, thì sẽ tự đào thải nhanh chóng. Tờ này, thuộc Hội các trường ĐH, CĐ và THCN do ông Trần Hồng Quân, nguyên Bọ trưởng GD- ĐT làm Chủ tịch đó

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tiền thì ai cũng thích, ai cũng cần, nhưng báo “lá cải” dù là cải gì? Cải sen, cải cúc, cải bắp, cải cay…thì vẫn rẻ tiền cả. Nhưng ai là “lá cải” nhỉ.
    Hơn ba năm trước, khi Tuần Việt Nam vừa đăng bức thư của tôi gửi Chủ đầu tư Khách sạn Novotel on the Park ( tức KS SAS ROYAL ) ở Công viên Thống nhất Hà Nội kiến nghị họ không nên làm như thế với nhân dân Hà Nội, các báo bắt đầu xôn xao hưởng ứng. Nhưng chỉ 2 ngày sau, người đại diện của UBND Hà Nội họp báo, nói rằng lãnh đạo Hà Nội vẫn quyết định cho xây khách sạn đó với lý do : Đây là vấn đề tình nghĩa với Thuỵ Điện, đất nước đã ủng hộ cuộc KC chống Mỹ của nhân dân ta, vả lại việc này đã được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt cho phép. Đề nghị các báo không đưa tin về khách sạn này nữa. Các báo sợ quá, im re.
    Thế rồi ngay sau đó báo Kinh tế Đô thị đăng một bài một bài tựa đề UỐNG NƯỚC NHỨ NGUỒN, ông kể cho cháu về công ơn của chính phủ và nhân dân Thuỵ Điển đối với nhân dân ta và còn kể thêm rằng Thủ tứng Pan Mơ đã sang Việt Mam dự lễ khởi công xây dựng khách sạn này….
    Tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng các bạn bè của chúng tôi không chùn bước. Hai tháng sau thì Gs Hà Đình Đức tìm được công văn của VPCP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng ( từ năm 1996 ) rằng Khách sạn SAS phải dời đi nơi khác, rồi một tuần sau nữa thì ông Đại sứ Thuỵ Điển tại Hà Nội gửi Công văn thông báo với Chủ tịch UBND Hà Nội rằng ông ta đã hỏi kỹ và khẳng định KHÔNG CÓ một tổ chức cá nhân nào của Thuỵ Điển đang là Chủ đầu tư vào đây.

    Hoá ra cuộc họp báo của UBND Hà Nội là bịa đặt và Báo Kinh tế Đô thị là báo “lá cải”????

    • Kim Dung says:

      :D :D :D

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        He He.
        Hồi đó Kỳ Duyên đang bận mục Thư Hà Nội.
        Chúng tôi hợp tác với Bùi Việt Lâm “chiến” với Kinh tế Đô thị

    • D.Nhật Lê says:

      Bác TTV.đã biết “cuộc họp báo của UBND.Hà Nội là bịa đặt…”,vậy thì những ai đọc “cô gái
      Napalm tròn 40 tuổi” (tác giả Đổ Quyên) có biết cũng có sự bịa đặt không nhỉ ?
      Thật ra,Đổ Quyên không viết mà dịch bản tin của hãng thông tấn Mỹ AP.phát đi ngày 2-6
      vừa qua có nhan đề “Photo of ‘napalm girl’ from Việtnam war turns 40″.Có điều là những
      chổ nào không lợi thì ĐQ.lờ đi còn chổ nào muốn tuyên truyền thì đã tự tiện thêm vào.
      -Nhiều điều bị lờ đi là đoạn P.T.Kim Phúc gặp Bùi Huy Toàn,hai người yêu nhau và khi từ Moscow về lại Cuba có ghé Canada đổ thêm nhiên liệu thì hai người đã xin tỵ nạn và ở lại Canada từ đó.
      -Điều tự tiện thêm vào là khi KP.kể lại cô nghe “a soldier’s scream” thì biến thành “tiếng la
      của những người lính cách mạng” kêu cô phải chạy đi,không hề có trong nguyên văn câu
      chuyện kể về cô.Hơn nữa,đàng sau cô có đến mấy người lính VNCH.cũng đang hối hả tìm
      cách chạy ra khỏi vùng thà bom do phi cơ VNCH.thực hiện,chứ không phải Mỹ.

      • D.Nhật Lê says:

        Xin lỗi sót chữ …có ghé Canada ĐỂ PHI CƠ đổ thêm nhiên liệu thì…

    • Đinh Kim Phúc says:

      Trời, nhưng có thằng nào “tiêu” không Chị Vân? Chắc không rồi!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Người đại diện cho UBND Hà Nội họp báo hôm đó ( 12/2/2009 thì phải ) cũng là người tuyên bố cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đồng ý cho Thuỵ Điển xây Khách sạn SAS ROYAL trong công viên Thống Nhất cách đây 20 năm là ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chánh văn phòng UBND Hà Nội ( tất nhiên ông ý có đủ hồ sơ lưu trữ nhưng quên đọc ), hình như đến nay ông ta vẫn giữ chức ấy. Còn người tuyên bố khách sạn 4 sao mới có tên là NOVOTEL ON THE PARK hôm nay vẫn do Thuỵ Điển đầu tư là ông Nguyễn Minh Chung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội cơ quan này có cổ phần trong Liên doanh SAS ROYAL .
        Còn tại chúng tôi biết chắc chắn chuyện đó là bịa đặt thì xin “Giữ bí mật quân sự”

  9. CT says:

    Chào các bác !

    Cho nhà cháu gửi cái còm nhà cháu lụm bên nhà TDN tới bác Dung ạ:

    Hà Nội2 says:
    02/06/2012 at 21:10 pm

    Không thể tưởng tượng nổi một báo lớn lại có một cái tít vô nhân, vô văn hoá, vô học đến cùng cực như thế này:

    “Đến nhà bạn trai quan hệ, rơi xuống đất tử vong”

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/74793/den-nha-ban-trai-quan-he–roi-xuong-dat-tu-vong.html

    Gia đình kẻ xấu số đã đau lòng vì mất người thân lại còn bị làm nhục như thế này thì chịu sao nổi?

    Không thể nói mãi mà họ không thay đổi nên mọi người dân cần đòi hỏi phải bãi miễn người chịu trách nhiệm cao nhất về báo chí. Đó chính là ông Bộ trưởng.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bạn, về một dẫn chứng cực kỳ “lá cải”. Tôi đọc tin này và ngậm ngùi vì thấy sao nó “thấp” thế.

      Khốn khổ cho báo chí VN, trong đó có tôi.

  10. qx says:

    Các Bác,

    Chỉ là chuyện chó mèo tranh ăn nhân danh chân, thiện, mỹ. Các bác hãy xem như là một màn kịch vui, giải sầu, đừng take thing personal – đừng bức xúc quá vô tình làm fan không công cho một trong hai loài thú ấy.

    Chân, thiện, mỹ trong văn hóa (báo chí là một phần nhỏ) sẽ không có trong thời này đâu – “thuyền quyên chỉ đợi anh hùng” mà thôi!

    qx

  11. [...] Hiệu Minh Thời của kim tiền… [...]

  12. D.Nhật Lê says:

    Các bác nhắc đến báo lá cải,tôi cũng xin lan man vài ý về loại báo này.
    Nếu tôi không lầm,báo lá cải có nguồn gốc từ thời báo chí miền Nam và nó có nghĩa là tờ báo
    nhỏ như lá cải…bán ngoài chợ,chứ không ‘cao cấp’ như món ăn tinh thần về thông tin và kiến thức đáng được thưởng thức trên một bàn ăn…trí thức ! Nghĩa là thực phẩm chưa được chế
    biến thành món ăn nên còn nhơ bẩn,thô ráp,nham nhở v.v. !
    Tuy nhiên,tôi chỉ xin đặt vấn đề ở nguyên nhân tại sao báo lá cải lại phát triển với tốc độ…kinh
    hồn như thế.Ngay báo Giáo dục Việt Nam,lẽ ra phải đề cao việc học tập,tìm hiểu kiến thức của học sinh lại ‘đổ đốn’ ra đi tìm những hotgirl,hoa khôi,chân dài v.v.như săn mồi ở mọi trường học !
    Nguyên nhân chính là báo chí không dám nói sự thật những vấn đề thực tế liên quan đến đời
    thường ngoài xã hội,trong gia đình vì đụng vào đâu cũng…nhạy cảm,cấm kỵ cả,do đó buộc họ
    phải xoay qua những chuyện tò mò cá nhân với đủ thứ vặt vảnh,nhảm nhí…,chứ còn biềt làm
    thế nào hơn được nữa cơ chứ ?
    Thế nhưng,nếu khai thác một vừa hai phải thì được,chứ quá mức thì báo chí hoá ra…lá cải !

    • Kim Dung says:

      Một số báo mới xuấ hiện như GDVN họ phải bằng mọi cách gây hot để được chú ý, có bạn đọc, để gây ấn tượng, do đó họ đi bằng “lá cải” đầu tiên. Nhưng các báo này, có khi lại dễ dàng được viết về các vụ nhạy cảm, mà ít bị tuýt còi. vì phong độ của họ chưa đủ lọt mắt kiểm soát, bác ạ

      Còn nguyên nhân thứ 2, bác nói đúng. Đến ngày Tép Riu giờ đây cũng đang phải “lá cải” hóa đây này :D

  13. loanzona says:

    Các bạn vào blog Ngườibuôngió đọc 2 bài “Nếu bạn bị xếp hạng…” ngày 5/21 và bài thư viết cho con trai ngày ấy và chuyện bệnh viện…”ngày 4/21 thì sẽ hiểu hơn những gì Kim Dung nói lúc 5:02pm June 2.

  14. VĨnh Hảo says:

    Trước 1975 ở miền nam có câu “giả điên khiêng đồ Mỹ”.Hôm nay Táo hỷ xin đề xuất một ý “GIẢ LÁ CẢI TẢI LỀ PHẢI”. Tôi cho rằng các Bác nhà mình cực siêu, khi xử dụng chiến thuật báo lá cải trong giai đoan này.

    • Kim Dung says:

      Chẳng có chiến thuật gì đâu. Cuộc sống xã hội thời kinh tế thị trường, phát triển đúng quy luật đó. Có điều là quản lý Nhà nước trong báo chí quá kém mà thôi, bác VH à.

  15. Nichts says:

    Cái đám cải mà cô Kim Dung nhắc đến tuy có gây khó chịu thật, nhưng không độc hại lắm, không thích thì đừng đọc là xong. Đám cải mà tôi nhắc đến sau đây mới thật sự lắm thuốc sâu. Các bạn hẳn biết, trong mảng điều tra, phóng sự ở ta, nhiều tờ báo rất cực đoan, lưu manh, mục đích của họ có khi đơn giản chỉ là câu view nhưng phần lớn là làm tiền hoặc phục vụ cho một nhóm đối tượng. Cái này được du nhập từ làng báo phương Tây, cụ thể là Mỹ, nơi mà công nghệ hạ bệ đã được nâng lên mức thượng thừa nhờ các phóng sự điều tra kiểu investigation report.

    Đám nhà báo có cách làm tiền cơ bản thế này. Thường băng chúng gồm nhiều tờ lá cải. Vì dụ báo A đến gặp Nichts Ltd. , gạ gẫm chung chi 50tr nếu không thì đăng báo vụ nợ lương công nhân. Nếu công ty không đồng ý thì A không đăng bài trực tiếp, mà họ sẽ phím cho báo B chẳng hạn, đăng. Trong khi phóng viên báo B chuyên ngồi nhà vào webtretho hóng chuyện chị em rồi chế bài.

    Thế nên , nhiều khi các bạn chớ vội mừng vì báo chí được phép vào cuộc trong những vụ “nóng”. Ví dụ như vụ Văn Giang vừa rồi, những người am hiểu về đất đai, dự án rất thận trọng, cân nhắc khi kết luận về chủ đầu tư Ecopark, trong khi các nhà báo của ta thì phấn khởi, hồ hởi với những tin tức thuộc diện “nghe nói”, kể cả các báo miền Nam có uy tín, thấy nó hô lên cũng hùa theo mà không biết đằng sau sự hô hào ấy là gì. Hiểu biết của người miền Nam về miền Bắc nói chung vẫn ở mức như trước năm 1975, tức là chả hiểu gì cả. Nếu các bạn sống ở trong nước, (nhất là ở miền Bắc, hang ổ của nhiều trò bẩn thỉu) hay hiểu về báo chí thì các bạn sẽ gạt sang 1 bên những bài báo có sạn, dù là vụ việc có nghiêm trọng đến đâu. Ngược lại, các bạn mà lấy đó là tài liệu thì mắc mưu lưu manh của họ rồi.

    Có bạn ở dưới thắc mắc, hồi xưa sao anh Rứa bố cháu Hương trồng cải lắm thế, nhưng nếu bạn ngẫm lại sẽ thấy các anh ấy khôn chán. Không làm thế thì mỗi lần lấy tiền từ túi các bạn cho bọn nghiện, các bạn lại làm ầm lên à ? Như lần Tiên Lãng, trong khi các bạn còn thổn thức lương tâm thì 192 tỷ lãi suất 0% đã được chi cho thằng nghiện VinaShisha mua thuốc. Vụ Văn Giang chưa yên thì tới 2900 tỷ lại được đưa vào cho cả trại hít, hay vừa rồi, vụ Vinasat 2 được làm vội làm vàng trước khi phá sản.

    • Kim Dung says:

      Bác Nichts chắc phải rành lắm vì những trò làm ăn ở “hậu trường” của các báo chí, nên mới tường tận đến vậy. Nếu đến vậy thì đúng là lưu manh quá, ko còn gì để nói!

  16. vanthao says:

    [“Có tin đồn” tranh giành nhau thị phần quảng cáo là chính.]

    Câu trên có phải lá cải không, chị KD, anh HM.

  17. vanthao says:

    Báo chí của chị Kim Dung cạn kiệt đề tài nên quay sang “xé xác” nhau. Với lại “có tin đồn” tranh giành nhau thị phần quảng cáo là chính.

    Em cũng théc méc là mấy bác 4T sao cấp phép các phụ bản dễ dàng thế. Báo này uýnh thì báo kia đỡ, thông tin cứ lộn xuôi, lộn ngược, thành ra cuối cùng các báo đều tự “uống máu mình” là phải dzồi.

    • Kim Dung says:

      Đúng là xấu hổ thật! Tự nhiên quay sang “dạy dỗ” nhau, mà chắc gì mình đã hay hơn người khác. Hay khi cần có thái độ phê phán, thì “ngó bộ làm ngơ”, vô cảm với dân, với nước.

      Vanthao hỏi mình về chuyện thị phần Quảng cáo, nhưng mình biết hỏi ai. vì mình ko phải cán bộ quản lý, hoặc ở bộ phận quảng cáo.

      Chính mình cũng ko hiểu nổi tại sao cấp phép các ấn phẩm lại dễ dàng đến thế. Suy cho cùng, quản lý báo chí nói cũng giống như quản lý của nhiều lĩnh vực trong xã hội này mà thôi. Đó là thả nổi! Là mất bò mới lo làm chuồng…

    • vanthao says:

      Em cũng thấy các báo dở hơi. Cạnh tranh nhau bằng thông tin, sao lại uýnh nhau, làm công cụ cho “thị phần” nào đó. Giờ bị độc giả ngoảnh mặt là phải rồi, bị ghét ngang với… công an. Hehe.

      Mà cũng phải thôi, nhiều tổng biên tập có biết làm báo đâu mà lo phát triển tờ báo của mình (ví dụ: TBT báo…, thôi em chả nói, kẻo lại mang tiếng “lá cải”), giờ làng báo “đau mắt” hết cả rồi. Lây nhau mà. Hehe

  18. phamlam says:

    Báo Vietnamnet của cô Kim Dung bây giờ thực sự cũng rất lá cải đấy ! ngày trước cháu mở Vietnamnet ra đọc cũng phải mất cả tiếng (nhất là chuyên mục Tuần vietnamnet ) còn bây giờ mở ra chỉ đọc lướt theo kiểu update tin tức thôi chả thấy đọng lại cái gì cô ạ , chán thế không biết

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng bài của cô KD đăng trên Cua Times không…chán :)

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn cái comm thẳng và đúng của phamlam. Đó là nỗi buồn sâu kín ko chỉ của riêng cô KD, mà của nhiều bạn đồng nghiệp ở TVN. Cô ước mong cái comm này của phamlam đến được với TBT báo VNN.

      Chính cô cũng thấy đau, thấy buồn và thấy chán cho mình, và cho TVN.

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung buồn là đúng, và em nghĩ những nhà báo có tâm huyết nhiệt thành như chị sẽ buồn, nhưng ít ra trong cái buồn đó thì chị cũng có thể vui và kiêu hãnh với ngòi bút của mình ngày càng sáng, càng sắc bén qua năm tháng.
        Em nghĩ ừ thì cứ cho là nhiều nhà báo muốn được an toàn, muốn “kiếm chác” lợi nhuận bằng những bài báo không động chạm đến chính trị, đến các sai phạm trong quản lý Nhà nước..nhưng sao em thấy họ đi quá đà, đến mức ta có thể nhận thấy cả sự rẻ tiền, xem nhẹ chính cả lòng tự trọng của bản thân họ.

      • Kim Dung says:

        Thời của kim tiền mà em!
        Thứ nữa, từ cách đào tạo báo chí của ta hiện nay, cung cấp cho họ một cái vốn nghề ít ỏi, phông văn hóa giáo dục từ trong gia đình lại hổng, tất dễ dẫn đến cách tư duy, làm nghề kiếm tiền một cách vô cảm, chỉ để đuổi theo mưu sinh và làm giầu

      • Tôm says:

        Chia buồn chị KD, nhưng chính em cũng từ bỏ VNN từ vài ba tháng nay. Dẫu rằng, các báo khác cũng nhiều “cải” lắm. Thành ra, đọc blog với báo Tây nhiều hơn, còn báo ta chủ yếu lướt cái tai-tờ.
        Em nghĩ nghề nào cũng vậy, nghề báo cũng có nhiều nhà báo giỏi & chân chính. Nhưng, chị lại đúng, ở thời (điểm) này, các nhà báo có lương tâm cũng khó làm gì được hơn.

      • Kim Dung says:

        Chào Tôm. Chị KD ko biết em là ai, nhưng mỗi người rời VNN mà đi thì đều có lý do, có mục đích riêng. Người ở VNN đi cũng nhiều, mà đến với VNN cũng lắm.

        Khi trao đổi với TBT VNN về bài viết này, chị KD cũng nói rõ quan điểm ko thể ko nhắc đến tình trạng “lá cải” của “báo mình”, vì VNN cũng nằm trong tình trạng đó, và đó cũng là cách thừa nhận cái dở của bản báo. Ổng đồng ý và cười.

        Nhưng chị cũng hiểu cái khó của các TBT hiện nay. Sức ép tiền bạc để nuôi lính, lượng hit và đẳng cấp làm báo hóa ra lại luôn đối chọi, mâu thuẫn nhau.

        Mong Tôm may mắn và như ý trong môi trường mới nhé.

      • Tôm says:

        Sorry chị KD, em viết ko rõ làm chị hiểu nhầm, ý em “từ bỏ” là em ko đọc VNN nữa, TVN cũng nhạt quá. Em ko làm nghề báo, hehe. Tại lúc viết ko xem lại, dùng từ ko chuẩn nên chị nghĩ em bỏ ko làm VNN. Em dốt văn, ko viết báo đc.

  19. Hiệu Minh says:

    Làm báo ở VN rất khổ. Nhà báo trẻ suốt ngày sex, giết, hiếp thì U30 đã thành U50, được cái tiền nhiều. Đứng đắn như KD thì nhan sắckhó phai tàn, U50 mà vẫn xinh như 20, nhưng túi rỗng.

  20. ti4mat says:

    Chị Kim Dung ơi, thật ra chẳng có nhà báo nào, hay tờ báo nào ở VN muốn trở thành “Cải” (Cách dùng từ của ông bộ trưởng Son), nhưng thật ra nếu cắt hết những tin tức “cải” đó ra thì hơn 700 tờ báo VN biết đăng tin gì đây, tất cả tin ở VN đều có định hướng cả, ngay tin về 1 bà đại biểu quốc hội chủ tịch tập đoàn xả nước thải bẩn mà cũng còn có công văn định hướng cho báo chí.

    Ở VN chắc vào 1 trang Web sex sẽ rất dễ dàng hơn nhiều nếu so với vào quechoa của Bọ Lập. Chị làm nhà báo có bao giờ chị thấy một nhà báo, một tờ báo sex, lộ hàng, hiếp, giết bị kỷ luật hay bị kiểm duyệt gì chưa, và hãy so sánh lại ngay với chính chị về những bài báo bị biên tập lại, những chuyên mục đã bị đóng thì mới thấy xin đừng đổ tất cả tội lỗi do kim tiền mà ra.

    • Hiệu Minh says:

      Lá cải ngồng nấu với Tép Riu thì ngon tuyệt :)

      • Lem Nhem says:

        Bác Tổng mới đổi icon nhìn nó là lạ làm sao ấy. Dạo trước là cái tháp ở DC, em nhìn cao cao thấy trí tuệ ghê… Dạo này bác đổi qua hình mới, không thấy non đâu, nhìn hoài chỉ thấy nước và hoa, mai mốt em kêu là nước hoa, hehe!

      • Hiệu Minh says:

        Gửi bác Lem Nhem

        Icon đó là tượng đài Washington (tháp bút). Dân Mỹ tự hào là họ rất khỏe… Cứ xem cụ Goerge đấy, chết mất trăm năm mà của cụ vẫn lừng lững giữa trời cao :)

        Mà cái icon mới cũng có bút chì cao cao, có hoa, có chim đó bác à…

        Đùa thôi, tôi đánh mất cái file, đi tìm mãi chưa được vì khi đổi email liên lạc, WordPress đổi luôn icon.

    • Hà Linh says:

      Chị Kim Dung à,

      Thực ra ở nước ngoài có định hướng không? em biết là có, bởi vì có lần công ty của chồng em có bị một bài báo đưa lên về chuyện gì đó, đó là một đại công ty của NB, chồng em đọc và đoán thể nào cũng sẽ dừng đưa tin về việc đó, y như rằng, hôm sau thì không có bài nào tiếp tục nữa. Tuy nhiên ở một nước dân chủ phát triển, pháp luật minh bạch thì người ta sẽ quy định chặt chẽ trong những trường hợp nào thì được phép ” định hướng” và định hướng đó phục vụ cho lợi ích của dân chúng..chứ nếu mà “định hướng” tùy tiện để ém nhẹm những sai phạm, che giấu những hành vi trục lợi…vv..vv thì lại là sai trái: vi phạm Hiến pháp và pháp luật và phóng viên, chủ báo sẽ kiện lại Nhà nước, và như thế thì tờ báo sẽ bị phá sản chưa nói là người sai phạm sẽ đi tù, lòng tin của dân chúng bị xói mòn.Vả lại, chồng em cũng cho hay là công ty cũng nỗ lực giải quyết vấn đề mà bài báo đề cập.
      Em nghĩ một khi mà quan lớn, quan nhỏ ở mình còn nghĩ báo chí như là công cụ của Nhà nước, phục vụ cho” giai cấp thống trị” mà thôi thì lúc đó quyền lực của báo chí bị lạm dụng thiên lệch và như vậy, những nhà báo xem nghề báo như một việc làm để kiếm sống thuần túy sẽ lợi dụng những kẽ hở để kiếm chác..và điều đó diễn ra thế nào/hậu quả ra sao thì bài báo của chị đã phản ánh quá đủ/sâu cay rồi.

      • Kim Dung says:

        Em nói hoàn toàn có lý. Từ thực tiễn một xã hội văn minh như nước Nhật, dù họ chắc chắn cũng còn nhiều điều bất khả kháng, thì sự hành nghề dựa trên pháp luật quy định, sự công bằng của mọi công dân trước pháp luật vẫn là sự điều chỉnh mọi hành vi của con người.

        Cái cách quản lý báo chí ở ta, dẫn đến sự “vô cảm hóa” luôn cả người cầm bút em à. Nhà báo họ chỉ lao vào mưu sinh, đuổi theo câu khách, có khi “làm tiền” bất nhân trên nỗi đau người khác.

  21. TC Bình says:

    Kính gửi đồng nghiệp Kim Dung.
    Thật là xấu hổ.
    Sắp đến ngày người ta tôn vinh các nhà báo mà chị nỡ lòng nào “vạch áo cho người xem lưng”.
    Rõ ràng chị đã bảo đây là thời đại kim tiền, có nghĩa là mọi giá trị xã hội do đồng tiền định đoạt. Vậy chị trách sao được khi chúng mình cố công kiếm tiền bằng “lá cải”.
    Mà muốn có “lá cải” để bán chúng mình cũng phải lao tâm khổ trí: ít nhất là đọc tin, xào nấu, nêm nếm và sau cùng mới là copy và paste. Chưa kể là đôi khi chúng mình cũng gặp tai nạn nghề nghiệp. Biết bao lần cánh chúng mình bị người “không xác định được” nó đấm đá, tịch thu máy ảnh…mà đa phần là không ẳng lên được mới tức.
    Vậy là, chúng mình đã khổ còn nhục nữa chị ơi.
    Sao chị không so sánh chúng mình với mấy thằng làm nghề đầy tớ. Đã làm đầy tớ thì thường là chúng nó học hành lem nhem (tài học BTVH-tại chức của bọn này đến Lê Quý Đôn mà sống lại cũng phải tôn làm thầy). Tội nghiệp lắm chị ạ, đầy tớ thì lương soạn có ra làm sao. Vì thế con cái chúng nó phải cho đi tha phương cầu… học, mà kết quả học hành hay dở thế nào rồi cũng lại phải mang thân phận đầy tớ tiếp đời nọ đến đời kia. Rồi nhà cửa chúng nó cũng khổ, có khi phải quản lý vài cái nhà to to (hình như gọi là “bự thiệt”). Đã xong đâu, bự thiệt không còn đỡ, nào là đá đấm lổn nhổn, đồi suối lung tung, cây cối um tùm, trống chiêng loạn xạ. Chưa hết, đấy là mới nói về vật chất. Về tinh thần thì khốn khổ hơn nhiều. Suốt ngày cứ phải vắt bộ óc vốn đã tối tăm ra mà giáo dục, động viên các ông bà chủ. Các ông bà chủ ấy lớp được sống bằng lương, lớp được đứng trong hàng ngũ công nhân cờ lê mỏ lết, lớp được bán lưng cho đất- bán mặt cho trời ( buôn bán kiểu này chắc lời lắm). Vì thế họ ỏe họe lắm, chửi thâm chửi hiểm, rủa sả kinh người. Nhục lắm, đau lắm.
    Vậy là chúng mình vẫn sướng hơn chị nhỉ?
    Có khổ, có nhục, có sướng rồi. Hay thử so sánh chúng mình với quý đồng nghiệp quý’s tộc ở báo nhân d’rân xem sao chị nhé.
    Có độc giả bảo tôi: đọc báo, đọc sờ căng đan tình ái sướng hơn đọc bốc thơm và tự bốc thơm. Ngắm mông sườn… kiều nữ sướng hơn nhìn mặt mập.
    Còn thằng đồng nghiệp bảo tôi: tự và cơm mà ăn sướng hơn có thằng đút. Bị đút ăn có khác gì bị hiếp…ẩm. Nhục lắm.
    Hóa ra chúng mình cũng có chút tự do, cũng có ích ít nhiều cho thên hạ chị nhỉ ?
    Xưng “chúng mình”, có khi chị không hài lòng, thành thật xin lỗi chị.
    Ký giả báo Lá Vông bái bút.

    • Kim Dung says:

      Hóa ra, Ti4mat cũng là nhà báo. Cảm ơn cái comm mang tính “tiểu phẩm” của đồng nghiệp. Cười mà đau!

      Báo Nhân Dân là cơ quan cũ của mình đó, Ti4mat à.

      Nhưng khi ở đó, mình cũng sống lăn lộn với cơ sở nhiều lắm. Toàn đi miền núi phía bắc, đồng bằng Sông CL, Tây Nguyên, lăn lộn với giáo dục lắm chứ ko được làm báo kiểu Quýt sờ tộc như Ti4mat nói đâu.

      Và mình đứng đàng hoàng trên đôi chân của mình, chứ ko đi bằng tay, và bằng… các thứ đâu, bạn đồng nghiệp ạ

      • ti4mat says:

        Ủa, hình như chị Kim Dung lộn rồi, tôi là lang băm, chứ không được làm đồng nghiệp với chị đâu, đồng nghiệp với chị là bác TC Bình mà

      • nicecowboy says:

        NCB xác nhận đúng bác Tí 4 mắt là bác sĩ ở một bệnh viện SG ! Nhưng tại bác Tí kính chào đồng nghiệp KD, nên hiểu nhầm thôi.

        Bác Tí 4 mắt cứ cho mọi người biết mình công tác ở bệnh viện nào đi, để còm sĩ đến khám trị bệnh được giảm tí chi phí, bác cũng có thêm bệnh nhân. hihi

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Xin lỗi bác Ti4mat. Già rùi nên lẩm cẩm thế đó. Cũng như hôm qua, bài của anh Nguyễn Bá Quân, về cuối lại viết nguyễn Mạnh Quân. Đọc lại xấu hổ quá :oops:

      • ti4mat says:

        Bác Cao bồi ơi, tôi làm việc ở BV. Phạm Ngọc Thạch (Bv Hồng Bàng cũ), nhưng tôi lại chẳng thích gặp mấy bác trong đó, vì các bác vào đó rồi thì lấy ai còm ở Cua Time

    • Lem Nhem says:

      Bác đúng là cao thủ đọc diễn văn, túm lại là bác viết … tên tui!

      • hữu quân says:

        chị KIm Dung còn may mắn được đưa ý kiến của mình lên mặt báo, còn em đây nè. Chỉ vì trái ý với xếp biên tập mà 3 tháng nay bài vở cứ đưa lên lại bị quăng, đăgn lất lây tìm phương trời khác. Bác chí không chỉ mâu thuẫn với nhau mà ngay cả torng nội bộ cũng có nhiều trò bẩn, trò kiếm tiền hay giành giựt của nhau đó.

      • Kim Dung says:

        Rất thông cảm và chia sẻ với Hữu Quân, vì chị cũng từ cái “lò” báo chính thống kiểu đó. Chị đã trải qua ko biết bao nhiêu bi kịch của nghề cầm bút. Có cả biết bao mồ hôi, và bao nhiêu lần rơi nước mắt vì uất ức trước sự ngu dốt lạ lùng, tư duy xơ cứng, tâm hồn vô cảm với đời, nhưng lại có quyền lực quyết định bài vở, số phận người cầm bút. Những tiêu chí nghề nghiệp có vẻ cao xa, thực ra rất xa lạ, rất thủ cựu với đời sống nhân dân.

        Có cả bao lần khóc vì bị chụp mũ, chỉ vì cái nhận thức ấu trĩ, sự ngu xuẩn của nhận thức kiểu “ếch ngồi đáy giếng” nhưng lại tự huyễn hoặc về mình. Đến nỗi chẳng bao giờ chị muốn nghĩ lại về con đường khổ ải, đầy đọa cả số phận mình đến vậy.

        Mà chị là đứa sống lương thiện, và trong sáng với nghề, với đời. Chị có thể đàng hoàng mà nói với HQ như vậy.

        Giờ, chị vui, vì có được nơi làm nghề tôn trọng con người, dù có thể có điều này điều khác chưa ưng ý, nhưng anh chị em biết tôn trọng nhau, tôn trọng giá trị lao động.

        Có buồn, có vui, nhưng là buồn vui chìm nổi của nghề,…

  22. Hà Linh says:

    Em nghĩ những gì đang diễn ra với nền báo chí nước mình chính là hệ quả của cái gọi là sự “quản lý báo chí” kỳ cục của nước mình chị nhỉ? và bạn đọc là những người chịu những hệ lụy của sự kỳ cục đó. Nền báo chí đó cũng như thực trạng bế tắc, rối ren của nhiều mặt khác trong xã hội. Cái gọi là “quyền lực thứ 4″ ở nước mình là vậy đó, như là cái cây úa vàng, yếu ớt…

    • Hiệu Minh says:

      Báo chí Nhật không có định hướng nên chưa có lệnh cấp trên đã đưa tin về PCI. Không thể chấp nhận được.

    • Kim Dung says:

      Em nói đúng đó. Mọi cái do quản lý lỏng lẻo mà ra. Nhưng cái sự lỏng lẻo đó, nó có nguồn gốc vì cái gì, thì lại rất khó nói :(

      • gocomay says:

        Có phải vì cái thứ “định hướng XHCN” đó không hả nữa chị KD? Bởi thế để gọi là giữ “ổn định chính trị” (ổn định ghế của nhà quan) người ta không hoan nghênh mà còn cấm tất cả những thứ mà họ cho là “nhạy cảm” với họ. Như vậy báo chí chính thống làm gì còn là “hơi thở của cuộc sống”, là “đệ tứ quyền” nữa mà chả trở nên “lá cải”.
        Vì lá cải cũng có tác dụng tốt cho cái “định hướng” quái gở kia đấy chứ! Khi đã ru ngủ được lớp trẻ và giới trí thức có tâm hăng hái muốn “hữu trách” với dân tới nước trước “một bộ phận không nhỏ” giặc nội xâm toa dập với giặc ngoại xâm đang lăm le ngoài biên ải. Để các quan tham tha hồ mà vơ vét và thao túng chính trường. Đó chính là hiện tượng cứ đụng đến thông tin được cho là “nhạy cảm” với giới chức quyền (mà chưa được phép) lại không chịu sám hối thì bị lao lý (như nhà báo Nguyễn Việt Chiến là ví dụ). Còn cứ “cướp, giết, hiếp, lộ hàng…” thì đã có ai bị tù tội gì đâu. Cho nên cái lý do nếu không “lá cải” thì 700 tờ báo của nhà nước sẽ sống bằng gì? Có phải tờ báo nào cũng được “bánh bao” kỹ như Báo Nhân dân; QĐND; TTXVN; VOV hay VTV đâu thưa chị KD?

      • gocomay says:

        Nhờ đại ca HM chỉnh lại cái còm bị lộn chữ dưới đây nhé! Cám ơn.

      • Kim Dung says:

        Cái vô lý mà lại tồn tại rất thực ở cuộc đời này. Con người ta sống ăn cắp, tham nhũng, bè cánh, mất nhân cách, vụ lợi bẩn thỉu…tất cả đều có thể được “cho qua”, nhưng nếu anh độc lập tư duy, dám sống ngay thẳng, và nhìn cuộc đời bằng con mắt thực tiễn là chân lý, thì anh sẽ chuốc lấy sự khốn khổ cho số phận.

        Tương tự như thế, những bài viết “nhạy cảm” dù đúng đến mấy cũng sẽ luôn bị để í, bị bóc gỡ, ngăn chặn, trong khi các tin loạn luân, cướp giết hiếp có thể ngổn ngang trên mặt báo, mà chỉ bị nhắc nhở và…cho qua.

        Thế nên báo chính thống cũng đang “lá cải hóa” là vậy

      • Hà Linh says:

        Chào buổi sáng chị Kim Dung kính mến,
        Nguồn gốc đúng là khó diễn tả mà cũng không quá khó chị nhỉ? Em nghĩ chắc những nhà báo tâm huyết như chị và một số đồng nghiệp sẽ mơ ước một thể chế mà trong đó báo chí được đóng vai trò độc lập phản biện hay đóng vai trò nâng cao dân trí thật sự. Với sự độc lâp phản biên thì nhà báo sẽ được đi đến cùng sự thật để những sai phạm được xử lý nghiêm khắc,để quản lý được hiệu quả hơn, xã hội đi vào kỷ cương hơn, người ngay thẳng được bảo vệ, kẻ sai phạm bị xử lý dù ở cương vị nào. Với vai trò nâng cao dân trí là nơi các nhà báo chuyên ngành thỏa sức nghiên cứu, chuyển tải những thông tin bổ ích, hay ho cho người đọc và độc giả sẽ là người thẩm định cao nhất: nếu báo của anh không có bài chất lượng, báo của anh không bán được thì anh sẽ phá sản..Tự do cá nhân được thể hiện trong đa dạng của ấn phẩm báo chí: ở lứa tuổi nào, sở thích gì thì sẽ có sự lựa chọn riêng…nhưng tự do đó không là thứ tự do tùy tiện, lạm quyền mà trên cao là pháp luật, nếu sai phạm thì sẽ có xử lý nghiêm minh.
        Chúc chị vui ngày Chủ nhật chị Kim Dung nhé!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em gái
        Em đã đụng chạm đến một cái gốc rất cơ bản. Đó là thể chế, là cơ chế quản lý xã hội. Muốn có được những điều như em đã còm, chỉ ra sự minh bạch rõ ràng trong một xã hội với người cầm bút, thì ko gì khác hơn, xã hội đó Lập pháp ra lập pháp, hành pháp ra hành pháp, tư pháp ra tư pháp. Pháp luật thượng tôn và được tôn trọng em ạ.

        Chứ còn đứng trên pháp luật, thì đừng bao giờ mong có sự công bằng!
        Chúc em chuẩn bị tốt, cả tâm thế, tinh thần và tâm hồn cho công việc ngày mới em nhé! :D

  23. Tantruonghung says:

    “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”.
    Ấn tượng, vì người đẹp này không chỉ rất thành thật công khai thừa nhận lối sống “tiền là trên hết”.
    Ném đá Ngọc Trinh ở các chỗ khác tôi không nói gì song nếu ném đá vì câu nói này thì tôi xin có ý kiến (nhại lại câu nói kết thúc của một số tiêủ phẩm hài trên VTV).
    Về logic thì câu“Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” chỉ nói lên tiền là điều kiện cần của tình yêu chứ không phải tiền là trên hết. Cô này nói lên một thực tế hiện nay trong tình yêu phải có tiền, bây giờ nói không có tiền mà vẫn có tình yêu thì không thực tế. Nhưng dùng từ “cạp đất” nghe phản cảm quá và cô này là người của công chúng nên bị chê trách (tuy nhiên cũng thực tế hiện nay đất là hàng hóa đặc biệt, rất có giá, bao vụ tranh chấp ác liệt Tiên lãng, Văn Giang, Hà Nam, Cái Răng, Kiên Giang… nói lên điều đó, nên không có tiền thì cũng chẳng có đất mà cạp).

    Đúng là giở bất cứ tờ báo nào bây giờ cũng đều đầy những tin về “tiền, tình, tội, tù “, thậm chí còn các tít, các bài giật gân, rẻ tiền. Song rất khó để qui kết là”báo lá cải” trong tình hình mà mọi thứ đều là “lá cải”. Xin đề xuất một khái niệm mới là”báo lá nho”, loại báo này che đậy cái mà mọi thứ đều phơi bầy cả rồi còn cái cuối cùng nhưng kiên quyết giữ. Loại này so với “báo lá cải” còn nguy hiểm hơn vì sự dối trá.

    • Hiệu Minh says:

      Một túp lều tranh hai trái tim vàng, ông Hưng này quên rồi, chán quá :)

      • lyviet says:

        “Một mái nhà tranh hai trái tim vàng “Rất đúng nhưng cách đây khoảng 50 năm trở về trước .Còn bây giờ nó chỉ là chuyện hài hước mà thôi .
        Chính tai em nghe câu này từ một người bạn Hà Thành (nữ)”…lấy ai thì cũng phải ít nhất có cái nhà để ở ,chứ như bọn ở tập thể ,hay nhà chung cả mấy thế hệ cái phòng còn ko có ,lấy nó họa có điên…”
        Nghe xong em hơi choáng .

  24. Lam Quen Đi says:

    hehehe, bài này viết nhiều ý của báo khác mà không dẫn nguồn. VNN cũng có kha khá phụ trang “độc”: 2Sao, tintuconline…

    • Kim Dung says:

      Ngay cái nick Lam Quen Đi cũng comm kiểu vu vơ. Sao ko chỉ rõ, cụ thể, ý của báo nào?

      Còn nếu đọc kỹ, trong bài Thời của kim tiền, thì sẽ hiểu, người viết phê luôn cả báo VNN của mình đó, ko hề che dấu đâu:

      “Hãy cứ thử vào bất kỳ tờ báo điện tử chính thống nào mà xem. Cột được đọc nhiều nhất, chiếm ưu thế nhất, đương nhiên toàn cướp, giết, hiếp; toàn sốc- sex- sến…”

      • Lam Quen Đi says:

        Còn ông Marvin Kalb, Giám đốc Trung tâm Shorenstein về Báo chí, Chính trị và Vấn đề Công của Đại học Harvard từng định nghĩa: Báo “lá cải” là sự xuống ngôi của tin tức thời sự và sự lên ngôi của tin giải trí, sex và scandal.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bạn Lam Quen Đi đã chỉ ra đúng một câu trích dẫn trong hoàn cảnh cực kỳ “tế nhị” ko thể trích nguồn. Nhưng một câu đó có phải là “nhiều ý” ko?

      • Sóc says:

        @ Làm Quen Đi:
        Mình không hiểu sao chị KD phải trích nguồn câu nói của ông Marvin Kalb? Câu này được rất nhiều báo chí, trong nước ngoài nước đăng tải. Vậy phải trích nguồn thế nào nhỉ? Giống như giờ mình viết : Acsimet nói câu Ơrika chẳng hạn. Thì mình phải lấy nguồn và dẫn nguồn từ đâu?
        Mình đang tập viết nên cũng muốn bạn chia sẻ thêm về luật dẫn nguồn như trường hợp này. Cám ơn bạn nhé.

      • Lam Quen Đi says:

        BBC Việt Ngữ cũng không hề dẫn nguồn câu nói. Truy tận nguồn câu đó thì chị không gặp phải tình trạng “tế nhị” đâu

        @ Sóc: Câu đó chẳng phải chân lý hay một điều quá phổ biến mà là nhận định nên nguyên tắc báo chí vẫn cần dẫn nguồn

  25. Hồ Tại Thiên says:

    Lá cải là gì? Đó chắc là rau cải rồi. Một loại rau mà bà con thành phố HCM rất cần và xài thường xuyên, trồng nhiều ở Hóc môn, Củ Chi. Rất cẩn thiết và cung cấp nhiều sinh tố. Mấy cha người Anh chả biết nghĩ sao?

    Báo lá cải bị mọi người phê phán nặng lời, tôi thấy oan quá. Tờ SGGP và tờ PN TpHCM đánh tơi tả mấy phụ san của tờ Đời Sống & Pháp luật TpHCM vì “tội” lá cải! Bởi vì đâu? Kaka, chắc chị KD biết rồi.

    Tôi nghĩ, sản phẩm nào sản xuất ra mà chẳng nhằm mục tiêu phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tại sao thống kê mục đọc nhiều nhất trên các tờ báo mạng thường là các xì-căng-dan người nổi tiếng hay các mục cướp giết hiếp? Có phải bạn đọc thích đọc những chuyện đó?
    Chắc là vậy rồi. Thường ngày người ta căng thẳng bởi cố gắng , phấn đấu trong cuộc sống nên nhu cầu giải tòa ức chế là rất lớn. Vậy đừng trách gì báo lá cải.

    Nói chung bình sanh bổn tính con người là thích làm bậy, bôi đen dễ hơn làm trắng rất nhiều. Báo lá cải dễ có người đọc hơn, chả cần động não gì. Nhưng… phản ánh xã hội VN chỉ ở bề lá cải là tiếp tay cho chư vị muốn loại bỏ chế độ hiện thời, nhất là các bạn hải ngoại bài cộng thiếu thông tin đa dạng trong nước. Chính phủ rồi phải ra tay dẹp loạn mà thôi.

    Bản thân tôi thú thiệt chẳng có gì phàn nàn “lá cải” cả. Nhưng tôi phản đối những ai chỉ dựa vào lá cải mà phê phán xã hội.

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao bà con lại rate down ông HTT thế nhỉ, ông nói có sai gì đâu…

      • nicecowboy says:

        Trời ơi, lão Cua ơi. Bác HTT viền đoạn cuối, từ đoạn NHƯNG…. không rõ ràng, khó hiểu lắm. Tui đọc kỹ, thì thấy ý bác Hồ trên trời (hihi, chọc bác tại thiên chút) như sau :

        - Nếu ai đó chỉ thấy, phê phán, cho rằng xã hội VN toàn mặt xấu, toàn là lá cải… thì người đó nuốn loại bỏ chế độ hiện thời (?) (ví dụ : chị Kim dung đó, hihi, cái này là do Cao bồi suy diễn ra thêm từ ý của bác Thiên)
        - Các bác hải ngoại rất thiếu thông tin đa dạng trong nước (chắc là do các bác ấy bị bưng bít thông tin, bị tụi Mỹ chặn net… không có được thông tin tự do như dân ta trong nước ?). Theo Cao bồi thì điều này có thể đúng vài chục năm về trước, trước năm 2000. Nhưng hiện nay, thời đại thông tin toàn cầu, các bác hải ngoại cũng về nước thường xuyên rồi. Chỉ cần click một cái, vào anh ba sàm mà đọc cái gì lại không có !
        - Câu kết bác Thiên viết vội quá hóa ra dễ hiểu nhầm. Bác không phàn nàn lá cải, mà chỉ phản đối những người dựa vào lá cải mà phê phán xã hội . Lúc đầu Cao bồi cũng giật mình hiểu đơn giản ý của bác Hồ , bác này không phê lá cải thì thôi, sao lại phản đối những người phê phán lá cải !

      • Kim Dung says:

        ÔI “chời”, lại thêm chàng CB: Suy “sai một li, đi một dặm”. Chả ra sao cả. :(
        Mà KD cũng đồng ý với Tổng Cua, bác HTT có nói sai gì đâu nhở?

      • Người vô hình says:

        Hay là bác Cua tìm cách bỏ thumb down đi, chỉ để lại thumb up thôi, chúng ta đánh giá xem ai được nhiều ngón tay chỉ lên hơn. Nếu không đồng ý với ý kiến nào thì bà con sẽ tranh luận để bác bỏ thay vì chỉ xuống.

      • Hồ Tại Thiên says:

        @Giao lưu cùng anh CB một chút, bắt đầu từ chỗ …”nhưng” nhé :-)

        -Anh bảo tôi cho rằng “Nếu ai đó chỉ thấy, phê phán, cho rằng xã hội VN toàn mặt xấu, toàn là lá cải… thì người đó muốn loại bỏ chế độ hiện thời (?)” thì …tôi đúng quá chứ lị. Anh lưu ý ở chữ “toàn”- một xã hội mà “toàn” xấu thì rất, rất cần thiết phải loại trừ. Thế nhưng xã hội ta có phải vậy đâu. Báo chí lá cải viết “toàn” xấu có phải là tiếp tay cho những người đang thực hiện “sứ mệnh” lật đổ hay không?

        Riêng chị KD viết chắc phải xếp vô dòng “hiện thực phê phán” chứ anh CB mà kêu chị “lá cải” là chị kêu lão Tịt Tuốt về “chơi ” anh đó nghe :-D

        -Đồng ý với anh CB là thông tin ngày nay dễ dàng tiếp cận, nhưng (lại nhưng) một người đọc bình thường thì thông thường người ta chỉ đọc tin nổi bật, mà nổi bật của lá cải là gì?: Cướp giết hiếp. Hix, chết chửa?

        - Tới gạch đầu dòng thứ ba nầy thì anh CB hiểu chưa đúng ý tôi rồi. Xin nói lại cho rõ:
        Tôi không phàn nàn chứ không phải tôi ủng hộ. Vì tôi hiểu ‘ăn lá cải” thì chẳng hay ho gì nhưng đó là nhu cầu tự nhiên không khác được. Chỉ mong sự gia giảm liều lượng “đủ xài”.
        Còn câu ” Nhưng tôi phản đối những ai chỉ dựa vào lá cải mà phê phán xã hội.” thì rõ ràng tôi đâu có phê phán những người phê phán báo lá cải! Mong anh CB đọc chậm lại một chút.

        Chúc anh và bà con vui thoải mái ngày chủ nhật!

      • da qui says:

        Đọc 2 cái còm của bácHTT và HM với 1 loạt rate down mà ko khỏi bật cười . Và nhiều khi mình cũng ko hiểu nổi bị ném đá là vì sao nữa !

    • lyviet says:

      Thưa bác Hồ Tại Thiên ,đúng là ở NN rất thiếu thông tin bác ạ .
      Cụ thể hôm qua tại sở VHTT Hà Nội người ta đã đánh đập cụ bà Lê Hiền Đức máu me be bét ra sao ,đến tận giờ này vẫn chưa rõ cụ đã đi được chưa ?”Chính Phủ phải ra tay dẹp loạn thôi”.Dẹp được một cụ bà đã hơn 80 tuổi ,chắc cụ phản động ?Hay thuộc thành phần “thế lực thù địch”.Thông tin này chúng tôi thiếu lắm ,mong bác “còn đảng ,còn mình”thông tin nhiều hơn nữa .Xin cảm ơn bác nhiều .

  26. xanghứng. says:

    TRIỀU ĐÌNH VUA SƯ TỬ. (La cour du Lion)
    Thơ ngụ ngôn của Jean de La Fontaine,
    Người dịch: Nguyễn Văn Vĩnh

    Một ngày kia, Mãnh-sư Hoàng-đế,
    Muốn thử xem quyền-thế tầy bao,
    Bèn vời bách-thú lâm trào;
    Mỗi loài phái một viên vào Long-cung.
    Sắc vàng tống đi cùng một đạo,
    Đóng ấn son Quốc-bảo rõ ràng.
    Chiếu rằng suốt một tháng-tràng,
    Hội bàn trước chốn Ngai Vàng liên miên.
    Lúc mở hội khai diên tứ yến,
    Có phường tuồng nhân-tiện làm trò.
    Mãnh-sư có ý làm to,
    Để đem quyền-thế mà phô chư-hầu.
    Truyền hội-nghị ở lầu Ngũ-phụng,
    Những thịt xương lủng-củng bốn bề.
    Sực nồng hôi-hám gớm-ghê,
    Gấu kia bịt mũi dường chê nặng mùi.
    Ngự hiểu ý, giận sôi sùng-sục,
    Cho xuống ngay Địa-ngục mà chê.
    Khỉ ta hiến nịnh tức thì:
    — Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ thông-minh.
    Khen móng nhọn, khen dinh thơm phức,
    Trăm thức hoa, hương nức không bằng.
    Ngờ đâu lời nịnh tán xằng,
    Mãnh-sư lại giận giết phăng khỉ già.
    Vua Sư-tử thực là phàm-phũ,
    Hẳn cũng dòng Kiệt, Trụ chi đây.
    Lại gần Chó-sói hỏi ngay:
    — Mùi gì tâu thực Trẫm hay thử nào!
    Sói đại-thần trí-cao khéo chối.
    Cúi tâu: — Thần ngạt mũi thấy chi!
    Khôn-ngoan nên chẳng can gì.
    Chuyện hay đã dạy, nên ghi vào lòng.
    Ai muốn vững Triều trung quyền-chức,
    Nịnh không nên, cương-trực cũng đừng;
    Cứ làm ra một người rừng.

    • Hiệu Minh says:

      Sao bố Xang Hứng dạo này thơ thẩn ghê thế. Hay là mê KD đây. Cẩn thận với Tịt Tuốt và Phùng Văn Nhân đó nhé

      • Kim Dung says:

        Sao Tổng Cua lại “lôi” cả bác Phùng Văn Nhân vào đây nhở? Bác í có tội tình gì đâu cơ chứ? Tội lớn là cái Lão Tịt tút, nửa già, nửa trẻ con. Hơi tí là …dỗi :P

        Ghét mặt! :D

        Bác Nhân đi đâu rùi í nhở? Bác lên tiếng với Tổng Cua đi chớ. Lâu quá rùi, ko thấy bác ghé Hang Cua

      • V.Anh says:

        Tổng Cua nói đúng đấy, em cũng thấy bác Nhân ái mộ đặc biệt chị mà, he he, hai bác này mà “khẩu chiến” về lá cải, kim tiền thì hay lắm đây, bớ bác Nhân bác Tịt đâu rồ…ồ…..i?

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Đúng là trẻ như chị…KD cũng ko tha, mờ già như …Cụ Tịt tuốt, bác Phùng Văn Nhân cũng ko thương.

        Bớ Cụ TT, bác Văn Nhân ở đâu thì về chiến đấu với em V.Anh, bảo vệ “em” KD nhá, nhá, nhá :D :oops:

  27. Mèo says:

    Theo Mèo nhận xét thì bài này chị KD mắc lỗi ngụy biện rồi, đó là “tấn công cá nhân” (mặc dù bài viết này không phải là bài tranh luận song phương).

    Chuyện báo chí cũng như vô vàn những chuyện trái khoáy khác trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội từ khoa học, giáo dục, kinh tế cho tới văn hóa, thể thao vân vân và vân vân đều là hậu quả của … cái gì thì … không nói ra thì ai cũng biết. Vậy thì làm sao đây? Tôi nghĩ phải bắt đầu từ giáo dục. Nói tới giáo dục thì chắc là lạc sang chủ đề khác rồi … :(

    • Kim Dung says:

      Không hiểu rõ lắm, ý bác Mèo. “Tấn công cá nhân” ko phải tư cách làm nghề của tôi bác ạ.

      Thông thường, ở một số bài viết Phát ngôn TVN trước đây, có những bài viết phê phán những phát ngôn của các cá nhân, phản biện lại cách nói của họ, nhưng ko mang dụng ý xấu, bôi nhọ cá nhân.

      Hơn nữa, bài viết phải được duyệt mấy cấp có thẩm quyền, khi đó, nó còn là quan điểm của VNN, ko chỉ là quan điểm của người viết.

      • Mèo says:

        1.

        Mèo đâu dám nói tư cách làm nghề của chị KD đâu. Cái tâm của bài báo, của tác giả, Mèo đọc Mèo cũng nhận biết được mà. Mèo chỉ dám nhận xét trong phạm vi bài viết này thôi. Với lại, như Mèo đã nói vì bài viết này không phải bài tranh luận hay phản biện, nên nhận xét “ngụy biện tấn công cá nhân” (có lẽ dùng “công kích cá nhân” hoặc “chỉ trích cá nhân” thì chính xác hơn) cũng có phần khiên cưỡng.

        Vì sao Mèo lại nghĩ như vậy? Chính vì đoạn này: “Người bệnh cuả “lá cải”, nhẹ thì nghiện xem, nghiện đọc ….. Với một đội ngũ đông đảo hơn 700 tờ báo luôn ở thế mưu sinh cạnh tranh khốc liệt.”. Một số tính từ, phó từ sử dụng trong đoạn văn này trên thiếu tính trung dung, khách quan.

        Nếu lược bỏ những từ / cụm từ như thế thì chủ đề của đoạn văn cũng không bị ảnh hưởng.

        2.

        Các khái niệm về ngụy biện và nhiều kiến thức bổ ích khác, Mèo học được ở blog của thầy Nguyễn Văn Tuấn (http://nguyenvantuan.net). Bạn đọc Cua Times có quan tâm thì ghé qua.

        3.

        Trở lại vấn đề của bài viết. Mấy ngày nay, báo chí đề cập đến việc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch ban hành chỉ thị về việc xử phạt các ca sỹ, người mẫu, diễn viên v.v… hát nhép, mặc phản cảm v.v…. Thử suy nghĩ một chút, một Bộ, một cơ quan đầu não của cả nước về vấn đề văn hóa mà cũng chỉ quan tâm đến mông ngực phụ nữ, thì việc báo chí loạn với cướp – giết – hiếp, sốc – sex – sến cũng chỉ là hệ quả tất yếu mà thôi.

        4.

        Thử tìm hiểu một chút ở các nước phương Tây.

        Họ cũng có vô vàn các báo / tạp chí gọi là “lá cải”, nhưng họ cũng có rất nhiều các ấn phẩm gọi là “chính luận”. Rộng ra một chút về văn hóa.

        Họ có các hot girls hot boys, những người, thậm chí chỉ mặc bikini biểu diễn trên sân khấu với một lực lượng người hâm mộ đông đảo. Nhưng rõ ràng vẫn có một số rất đông khác nườm nượp kéo nhau đi xem opera, xem nhạc kịch, xem hòa nhạc, xem các triễn lãm nghệ thuật, nhà bảo tàng.

        v.v…

        Mèo ghét so sánh Tây với ta, thế nhưng họ đã đi trước ta thì việc so sánh để học hỏi e cũng là điều cần thiết.

        5.

        Lạc đề một chút. Một việc hết sức cần thiết là việc phân loại và dán nhãn phim, người ta đã làm từ đời nào rồi mà nhà mình vẫn vô tư. Không chỉ với phim ảnh chiếu ở rạp, mà các phim truyền hình, phim tài liệu v.v… chiếu trên tivi đều được phân loại và dán nhãn và đểu có cảnh báo trước khi chiếu. Chứ như ở ta, lỡ phim truyền hình nào đó có cảnh không phù hợp với trẻ vị thành niên là y như rằng sau đó sẽ bị ném đá trên báo chí, hoặc là cứ cấm tuốt không cho chiếu là khỏe.

        Vài suy nghĩ rời rạc cùng chia sẻ với chị Kim Dung và mọi người.

  28. nicecowboy says:

    Lá cải thì trang báo/mạng nào cũng có, vấn đề là liều lượng ở mức độ nào thôi để thỏa mản phần nào thị hiếu tò mò (bản năng) của độc giả, nhưng đừng đến mức độ phản cảm, hoặc trở thành thuốc độc.

    Vừa qua ông Tổng biên tập mới của Vietnamnet (xếp của chị Kim Dung) có viết mấy bài báo khen ông Bộ trưởng Thăng tình cảm, lãng mạn, sống chan hòa, hòa đồng… (đàn, hát, ghi ta bập bùng, cơm thân mật…) với dân quân trong các dịp ông đi kinh lý, ông thăm đảo Trường sa.

    Chính tay ông tổng biên tập một trang mạng lớn mà chấp bút viết, để khen ngợi một người có khá nhiều tai tiếng, không hiểu vậy là có bao nhiêu phần “lá cải” nhỉ ? Nghe giang hồ báo giới đồn đại rằng giá của các bài viết trên phải đến bạc tỉ, mới đáng để trả cho ông quan nhà báo này. Nếu vậy thì bài báo trên không phải là cải (lá) rồi, mà chính là vàng lá !

    Lá cải thì nhiều thật, nhưng dễ nhận biết. Ăn nhiều quá sợ bội thực, thì độc giả có thể tránh được. Còn các bài viết “chính thống” nghiêm túc, nhưng nhằm mục đích định hướng độc giả đến những quan điểm sai lầm, hoặc mị dân, ru ngủ… thì rất khó nhận ra, và lại tác hại hơn nhiều.

    Ta không ngán kẻ tiểu nhân. Nhưng lại rất sợ kẻ ngụy quân tử.

    • Tôm says:

      Tôi đọc mấy bài đó của bác Tổng vịt-nát, nói thật, kính phục bác ấy. Tại sao? Vì rõ ràng bác ấy phải rất giỏi quản lý mới được làm chức đó, chứ nhất định không phải do giỏi chuyên môn, khà khà. Bỏ qua lý do viết bài, xét về nội dung, nó ngô nghê kiểu SV trường báo tập viết. Nhưng có thể lý giải rất dễ, chính là tiêu cái tiêu đề bài báo này của chị KD.

      • Sóc says:

        Cái ông Tổng VNN đó viết bài ca ngợi bác Thăng đàn hay phong trào giỏi thì cũng bình thường thôi mà. Ông ấy khen bác Thăng tài năng kinh bang tế thế các bác hãy nói chứ. Viết bài ca ngợi kiểu đó thì tác dụng càng ngược lại.

        Là Sóc, thì Sóc đã viết một bài ca ngợi tài làm toán từ hồi thơ ấu chẳng hạn, hay bịa câu chuyện nào đó kiểu sau một thời gian những điều anh Thăng làm ở đâu đấy đã thành công, mà ban đầu thì ng ta chống đối. Hihi.

        Sóc thấy vụ Vietnamnet nịnh bác Thăng không lố bằng vụ petrotimes, sân nhà bác Thăng viết bài mắng Ca sĩ Mỹ Linh, dùng toàn từ mắng nhiếc cá nhân Mỹ Linh ra nói, để bênh vực bác Thăng . Bồi bút đến thảm hại.

        Chuyện đấu đá thật ra xã hội nào cũng có. Nhưng Sóc thấy thà học công nghệ đấu đá, chiêu mánh của thiên hạ đi cho Sóc tức nhưng vẫn phải phục. Đằng này vì tức vừa giận vừa khinh vừa thấy bất lực vì phải chịu đựng những tên ngu đó ngồi lên đầu lên cổ mình.
        Xin lỗi cả nhà. Hôm nay Sóc khó ở nên ăn nói cục cằn, muốn trau chuốt cũng chẳng được.
        Đọc bài kể chuyện vụ 4T nhốt một cụ bà 82 tuổi Lê Hiền Đức phải đập cửa kêu cứu giữa đêm . Mang tiếng là bộ truyền thông, văn hoá mà Sóc thấy kiểu hành xử của họ như không có đầu ấy.

    • Kim Dung says:

      To Chàng CB: Mình hoàn toàn ko thích những bài viết đó khen ngợi ông ĐLT. Tuy nhiên, ở đây có hai vấn đề khiến mình im lặng. Nay vì chàng CB lương thiện đề cập, thì mình trao đổi thêm:
      + Ở góc độ cầm bút, TBT báo VNN cũng là một nhà báo. Ổng có cách nhìn của ổng. Và ổng phải chịu trách nhiệm trước bạn đọc, trước nghề của mình khi viết bài. và đã là nhà báo, thì mỗi cá nhân có cách tư duy, cảm nhận khác nhau. Mình có thể chê, ổng khen. Đó là quan niệm, là cách nhìn và tiếp nhận thông tin của mỗi người.cầm bút.

      + TBT báo VNN, còn là Sếp của mình. Việc nhận xét, hay anh chị em góp ý nhau về nghề nghiệp, có thể là chuyện trao đổi thường tình trong cơ quan, với tập thể, với cả ổng, nhưng chắc chắn ko phải là việc mình muốn đưa ra trên mạng, cho dù đó là Hang Cua.

      Nhưng mình vẫn rất cảm ơn cái comm của chàng CB, và ở đoạn cuối nói về cái bài viết “chính thống”, mình hết sức chia sẻ.

      • nicecowboy says:

        Cao bồi còm thêm cho nó vui, có chuyện để nói qua lại. hihi. Nếu bài viết khen nịnh ông bộ trưởng Thăng của anh chàng phóng viên lá cải nào đó, hoặc anh chàng sinh viên báo chí mới ra nghề… thì chắc chả ai quan tâm. Đàng này là của TBT một tờ báo lớn, như anh bạn Tôm nói ở trên, nội dung chả đáng để TBT viết, đó là chưa kể đến “động cơ” nào viết như vậy, trong lúc ngài bộ truơng này đang gây khá nhiều bức xúc trong dân. Túm lại, viết không đúng chỗ, không đúng lúc…

        Nếu ngài TBT này viết hẳn một bài xã luận, chính luận.. bênh vực các chính sách, việc làm của ông Thăng (dù rằng sẽ có rất nhiều ý kiến phản đối, không đồng quan điểm với bài viết như thế), nhưng dù sao Cao bồi thấy cũng đáng nể hơn là một bài khen ngợi vô thưởng vô phạt như thế. Chả xứng tầm TBT.

        Cuối cùng, mình hoàn toàn hiểu và không ý trách gì KD đâu, không thể nói nhiều về người lảnh đạo mình được. Nguyên tắc làm việc phải thế thôi

      • SÓC says:

        Chú nói câu hay quá : chẳng xứng tầm một tổng biên tập một tờ đứng nhất nhì báo online.

  29. Đinh Việt Bình says:

    Để tránh xu hướng “cải hóa” nhiều báo “Chính thống”, VN nên cho phép những ai muốn làm báo Lá cải, Con Vịt…được làm. Như thế, báo chính thống mới sạch được.
    Lâu nay, thật buồn vì những gì được gọi là “nhạy cảm” thì không được đăng. Những tin, bài liên quan đến cướp, giết, hiếp…và mấy chữ T thì cho đăng nhan nhản. Những người “biết viết”, “biết đọc” rất ớn…Không thèm đọc, không thích viết nữa. Không rõ mấy ông Tổng biên tập các báo chính thống có biết không, hay là các ông cũng thích(muốn) cải hóa báo của mình?

    • Kim Dung says:

      Ý kiến của anh Đinh Việt Bình rất có lý đó. Hiện tượng anh Bình nêu ra là có thật. Những gì “nhạy cảm” lẽ ra cần được mổ xẻ, thì rất khó được đăng. Còn lại, nhan nhản cướp, giết, hiếp… Báo chí VN đang bị “lá cải hóa” rất rõ.

      Các TBT các báo, đều biết, đều sống trong một “bi kịch” này: Phải đuổi theo lượng hit, để có tiền nuôi quân, lại phải gắng làm sao khẳng định được uy tín, phong cách và đẳng cấp một tờ báo.

      Nếu chỉ đẳng cấp, thì chỉ có một lượng bạn đọc nhất định có trình độ. Còn nếu muốn có tiền nuôi quân thì ko thể ko “lá cải hóa”. Có nằm “trong báo” mới thấy cái khó của họ. Còn “lá cải hóa” là tự hạ thấp mình đi.

  30. Trần Viết Nhàn says:

    (Thật buồn, chỉ còn khoảng hai chục ngày nữa, là đến dịp “giỗ chạp”- kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam 21/6) chết chưa ,chưa chết mà giỗ chạp Chị ơi .Chúc Chị vui vẻ, tiếp tục viết những bài sắc như dao cạo .

    • Kim Dung says:

      Giỗ chạp- là cách nói vui, dân giã của làng báo khi nói về ngày kỷ niệm báo chí, nên KD mới để trong ngoặc kép, bác Nhàn ạ.

      Cảm ơn bác. Chúc bác sức khỏe và mong bác luôn đến thăm Hang Cua

  31. 3CANG says:

    Quả thật KD là một nhà báo chuyên nghiệp, có tay nghề cao. Chi đã cho ra bài viết liên quan nghề của mình một cách kịp thời và đặc sắc. Cảm ơn bải viết của KD.
    Tuy nhiên, nhiều người có lẽ là số đông, thích đọc các loại tin này, nhất là lớp trẻ. Phải chăng đó là đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người đọc?

    • Kim Dung says:

      Bác 3CANG: Đó là một thực tế. Vì nhu cầu người đọc thì đa dạng. Nhưng báo chí cũng có một chức năng khác nữa, là nâng cao dân trí, chứ ko chỉ đáp ứng nhu cầu trình độ một loại đối tượng bạn đọc.

      Và nếu lùi ra xa để quan sát, thì xã hội VN cũng đang đi đúng quy luật phát triển trong lĩnh vực báo chí. Có tờ báo muốn thông tin nghiêm túc, có tờ đưa tin “lá cải”, nhất là các ấn phẩm của nhiều tờ báo. Vấn đề là văn bản quy định của Luật BC đến thời điểm này, ko cho phép công khai. Và tính chất “lá cải” cũng phải có tiêu chí, chứ ko thể tùm lum như hiện nay.

  32. Hoàng Tuân says:

    Tôi đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng, các chuyên gia IT tạo ra phần mềm đánh giá thứ hạng các web chính xác hơn Alexa nhưng chưa thấy gì. Khi chúng ta đánh giá khá chính xác lượng bạn đọc (loại được hit ảo), lứa tuổi đọc báo…thì các doanh nghiệp sẽ có cơ sở để đầu tư quảng cáo. Vì có khi, cướp – giếp – hiếp được nhiều người đọc nhưng có khi các bạn trẻ (chưa có nhiều tiền mua hàng) đọc nhiều, còn những người lớn tuổi hơn lại đọc ít. Mà nhiều mặt hàng cần quảng cáo, doanh nghiệp lại muốn hướng về các bậc làm cha, làm mẹ.

    Mong các anh chị góp ý về ý tưởng này!

    Trân trọng cám ơn!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác HT. Về ý tưởng tạo phần mềm đánh giá chính xác hơn Alexa là một í tưởng hay. vì nó chỉ dùng cho hoàn toàn báo chí VN. Nhưng cái này phải dành cho dân IT như Tổng Cua lên tiếng.

      Ngay cả tiêu chí đánh giá báo chí, chắc chắn còn cãi nhau chán. vì mỗi tờ báo có một tôn chỉ, mục đích, một loại đối tượng khác nhau. Như tôi được biết, thì Dân Trí, và VnExpress luôn đứng trên VNN bác ạ, về lượng người đoc. Nhưng chưa hẳn hai tờ đó, đã khiến cho đối tượng trí thức họ thích, thì sao? Đó còn thuộc về nhu cầu, gu kiến thức…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,571 other followers

%d bloggers like this: