Ăng lê…lịch sự

Sông Thames tràn niềm vui.

Tối qua, mình xem tivi, thấy nước Anh tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Nữ hoàng lên ngôi. Sông Thames tràn ngập thuyền đủ loại sắc mầu. Trời mưa tầm tã nhưng không ngăn dân phớt Ăng lê ra đường, có người ghi trên chiếc ô “God save the Queen”.

Nhớ năm ngoái (8-2011) nước Anh có bạo loạn lan rộng, xảy ra nạn đốt phá tấn công, trộm cắp và cướp bóc, diễn ra tại Tottenham, bắc London và sau đó là nhiều nơi khác.

Nhiều người ngạc nhiên tại sao nước Anh vốn có nền văn hóa lâu đời, có Nữ Hoàng trị vì, có 10 Downing luật pháp nghiêm minh, lại có chuyện du đãng xảy ra trên phố.

Như vậy phía sau sự hào nhoáng trên sông Thames, đồng hồ Big Ben ngân nga, đại lễ kim cương tốn kém biết bao tiền bạc, là những gì không ổn, có dịp là bùng phát.

Bạn Kim Dung đi Anh quốc và Ireland đã choáng vì những gì thấy ở xứ sương mù. Năm 1989, Tổng Cua ở London 4 tháng và từng đi khắp nước Anh, vào cung Hoàng gia, đến Scotland, thăm Liverpool, vào đại học Oxford cổ kính có bãi cỏ xanh rờn, những cây phong cổ thụ. Mình mơ giá mà được sống ở đây.

Kỷ niệm đẹp thì có nhiều, nhưng kỷ niệm xấu cũng có. Xin hầu vài chuyện thú vị, vì những gì tốt đẹp thì KD đã kể rồi.

Thuê nhà bên London

Năm 1989, Tổng Cua sang London theo tiêu chuẩn dự án UN cho tiền ăn ở khoảng 800 bảng Anh, hồi đó tương đương 1600$,  to tiền lắm. Xe Dream II mua ở Thái, chuyển về HN, giá 1700$, bán 2100$. Căn hộ 60m2, ba phòng, mua ở Đồng Xa của bạn Ngô Trung Việt với giá 1400$, lương viện trả khoảng 15$. Viết thế để bạn đọc hình dung thời đó, đồng $ giá trị như thế nào và tại sao bà con chỉ thích đi tư bản xấu xa.

Rực rỡ sắc mầu

Mình ăn ở cùng gia đình tay chuyên gia đồ họa ở vùng Reading (đọc là reding) ngoại ô London. UN và dự án đã ký hợp đồng trọn gói để đào tạo Tổng Cua. Chắc vụ này hắn kiếm khá, thế mà còn định xà xẻo luôn cả tiền trợ cấp của mình.

Ai cũng hiểu, ăn ở phải trả tiền, nhưng trả bao nhiêu thì không hề biết và có hợp đồng cụ thể. Chỉ biết các bạn đi trước về nói là lương tháng là 800 bảng, cứ thế mà tính.

Ở đến tháng thứ 2, “ông chủ” không nói gì về tiền trợ cấp của UN. Mình hỏi thì lão hỏi lại, bên dự án trả bao nhiêu. Mình nói số tiền cụ thế. Anh ta nghĩ ngợi một hồi, rồi bảo, tiền ăn ở, tiền đi lại tính vào đã hết cả 800 bảng rồi.

Mình ngỡ ngàng vì đi tư bản hồi đó mà về trắng tay thì đúng là gà mờ. Tổng Cua dùng võ dọa, để tôi nói chuyện với chủ Dự án UN.

Cha kia liền đổi giọng, tính toán một hồi và nói, mỗi tuần 60 bản tiền nhà, 40 bảng tiền ăn, tổng cộng mỗi tháng 400 bảng, trừ ngóm của mình một nửa, tương đương 800$, bằng nửa căn hộ Đồng Xa.

Mình đồng ý vì còn cách nào nữa. Người Việt vốn tin người, không thỏa thuận trước, giá cả bao nhiêu, thì đành chịu.

Tổng Cua bảo chủ đưa tiền, hắn bảo, tiền mặt giữ nguy hiểm, để khi nào hết hạn hợp đồng, thanh toán luôn thể.

Gọi điện cho mấy đồng nghiệp đang thực tập ở London, cùng cảnh đau thương về tiền bạc với ông hướng dẫn vốn là giáo sư, một ruộc không minh bạch và tham tiền, thì được khuyên, tiền tươi lấy ngay, kẻo bị lừa. Hóa ra dân có gốc Scoland giống nhau kỳ lạ.

Mình bắt ổng ra ngân hàng lấy tiền mặt vì thời đó làm gì có tài khoản hay credit card, bịa ra lý do cần tiền mua đồ, quà cáp, quần áo. Lão chủ nuốt hận, phải rút tiền ngân hàng trả cho mình hàng tháng.

Vụ tiền bạc này làm mình nhớ nước Anh mãi. Họ có Westminster, Big Ben, có Hyde Park cho diễn thuyết tự do, có sông Thames, có nữ hoàng, có thiếu nữ Nightingale xinh đẹp bỏ nơi giầu sang để đến nước Thổ cứu thương bệnh binh, có nàng Diana hiền dịu, nhưng cũng có kẻ tham lam tiền bạc như ông bạn đồ họa ở xứ Reading.

Ăng lê thuê nhà

Hồi mới sang Mỹ, có cái nhà ở Hà Nội không ai ở nên cố cho thuê. Thế là tìm ra được một anh. Tay này không phải Tây Nam Phi hay Tây La tinh mà Tây Anh Quốc hẳn hoi. Tên anh ta là Paul Davidson. Viết rõ tên tuổi như thế vì muốn nhận trách nhiệm về những gì mình kể dưới đây.

Paul còn trẻ, rất ăng lê, nói năng nhỏ nhẹ và tỏ vẻ có văn hóa. Mới thuê nhà, anh trả tiền đúng hạn. Rồi còn cùng vài bạn ra tham gia dạy tiếng Anh cho trẻ trong xóm. Bà con rất thích và mừng, vì anh Cua có khách Tây tốt cực.

Giấy ghi nợ của khách tây. Ảnh: HM

Nhưng vài tháng sau, Paul bắt đầu khất. Lẽ ra phải trả đầu tháng thì xin đợi tháng sau. Người Việt ta vốn thương và tin người, nhất là đối với dân ngoại quốc, mà chàng lại từ bên Luân Đôn sang, hào hoa phong nhã. Khó khăn mới khất tiền nhà nên gia đình cũng thông cảm và cho qua.

Ngoài ra, anh ta còn trốn trả tiền điện, nước, internet. Khi dùng thì sỹ diện, chạy điều hòa vô tội vạ, nấu cháo mobile phone, nhưng khi trả lại giở trò “phớt” ăng le. Người đến thu  gọi ời ời, năm lần bẩy lượt, mà hắn không chịu trả, rất chây ì. Mấy chị bán hàng vặt trước cửa nhà phải thốt lên, sao mà Tây lại có đứa sống khổ thế.

Cả đêm bật nhạc ầm ầm, nhảy nhót, uống rượu, hò hét làm cả xóm không ngủ. Các ông bà già đã khó ở, lại thêm tiếng la thét của những kẻ vô học đốn mạt đến từ các nước khác nhau, nên chỉ còn cách vùi đầu vào chăn mà bịt tai.

Ba năm trời ở đó làm cho những người nghèo quanh xóm phải thở dài, phương Tây “văn minh” thế thì nước mình học theo làm gì. Đảm bảo các cụ mà thấy ai nói đến CNTB tốt đẹp sẽ bị chửi cho thối tai.

Paul có cô người yêu đầu rất lịch sự nên hắn cũng tỏ ra lịch sự. Nhưng cô sau thì đúng là một loại gái đứng đường không hơn không kém. Hai đứa giận nhau, Paul không cho cô ta vào. Ả đứng ngoài cầm gạch đá ném vào cửa sắt ầm ầm làm cả xóm thức dậy.

Vào trong nhà thì hai đứa đánh chửi nhau. Họ đập tung cả cửa phòng, sau đó chủ nhà hỏi thì nói là hóc khóa nên phải phá. Mình ít thấy Tây nói dối, nhưng Paul và người yêu thì nói dối như cuội. Bỗng thấy nhà mình như cái lò gạch sinh ra Chí Phèo và Thị Nở, nhưng Thị Nở còn biết nấu cháo hành.

Loại Tây đuổi không đi.

Mình thấy cần phải thay đổi, báo cho Paul phải chuyển đi. Hắn nói hiện chưa thuê được nên xin ở thêm. Mình cho hắn hai tuần. Rồi hứa sẽ trả tiền nhà hai tháng. Đến mấy lượt hỏi ngày nào đi được vì mình vốn nể Tây lịch sự. Nhưng xem chừng, hắn không chịu đi. Cuối cùng đành ra tối hậu thư là gọi cảnh sát. Và cảnh sát đến thật, lúc ấy mới nhúc nhích.

Trước khi chuyển đi hắn nói không có tiền nên không thể trả hai tháng nợ, cộng với tiền internet, tel, điện nước, khoảng 1200$, giá thuê rẻ như cho. Chả có gì giữ được nên bắt hắn viết giấy nợ. Xin copy cho bạn đọc xem sự nhục nhã của một công dân đến từ nước Anh. Cho  đến hôm nay vẫn chưa trả. Mình biết hắn bùng như những kẻ đốn mạt, vì thế tạm cho qua. Nhưng chắc chắn, hắn không thể chui lủi mãi ở một đất nước Việt Nam đầy vị tha này.

Cửa buồng tắm bị đạp đổ. Ảnh: HM

Mấy năm trước, một kẻ đến từ nước Anh khác đã tha hóa trẻ em ở Vũng Tầu nhưng hắn đã bị bắt và tù. Nhưng Paul Davidson thì không ai bắt đi tù. Mình cho hắn vào “trại” bằng cách giữ tờ giấy nợ suốt đời số tiền 1200$ của người Việt. Những kẻ không còn biết xấu hổ là gì sớm muộn cũng bị đuổi ra đường, hoặc ở Hà Nội, Sài Gòn hay London, để rồi phải sống chui lủi như những con chuột.

Mình thích nói đến hội nhập và phát triển, làm bạn với tất cả. Nhưng hôm nay chợt thấy phải suy nghĩ lại vì điều đó quả thật khó. Mình rất thích nền văn minh phương Tây, nhưng những gì người nghèo làng Bưởi nhìn thấy cách hành xử của Paul và đứa bạn gái, thì khó mà thuyết phục được các cụ trong xóm rằng, “người Ăng lê và Tây lịch sự”.

Trước lúc ra khỏi nhà, Paul vào tắm lần cuối cùng. Anh ta đã đạp tung cả tấm chắn buồng tắm. Mình biết nhưng không nói gì, chỉ chụp kèm bức ảnh sau để bạn đọc hiểu thêm về một khía cạnh khác của dân Ăng lê khi trở thành côn đồ, du đãng.

Sự tha hóa ấy có thể do chính chúng ta tạo cho chúng vì sự tin người và huyễn hoặc vì bè bạn. Hoặc chúng đã biến chất trước khi đến nước ta để rồi lây nhiễm sang lớp trẻ. Luật pháp sở tại không nghiêm, nhất là sợ bị ảnh hường ngoại giao, dù điều đó rất thừa đối với kẻ chịu và cuối cùng quỵt cả tiền nhà.

Ôi, nước Anh lịch sự.

Nhưng nếu bảo mình thăm xứ Hoàng Gia, nơi mặt trời từng không bao giờ lặn, dù bỏ vài ngàn đô để xem mặt Nữ Hoàng, ngắm đôi Kate và William, thì TC nhất quyết lại bay sang nước Anh dủ trời mưa lạnh giá.

Lần này thì Tổng Cua sẽ làm hợp đồng thuê nhà rất cẩn thận. God có thể Save the Queen nhưng God không thể Save my Money – Chúa phù hộ cho Nữ Hoàng nhưng Chúa chẳng giúp gì mình trong chuyện tiền bạc :)

Hiệu Minh. 3-06-2012

Bài liên quan

Vài hình ảnh về 60 năm ngày Nữ Hoàng lên ngôi lấy từ internet. Chúc bà con vui ngày đầu tuần.

Kate và William

Các cụ già nước Anh :)

Sắc cờ nước Anh

Không phải ai cũng mừng lễ 60 năm.

About these ads

44 Responses to Ăng lê…lịch sự

  1. Nguyet says:

    Khi chúng ta (cứ cho là) thuộc thiểu số tốt trong một đa số xấu xa, nghiễm nhiên chúng ta phải chấp nhận bị quy đồng về đa số kia (và điều ngược lại áp dụng cho tây da trắng). Hãy im lặng và chấp nhận khi điều đó xảy ra.

  2. Xôi Thịt says:

    Lão TC còn trọng Tây là vậy thì mấy cô tiếp viên VNA “trọng Tây, khinh ta” cũng là điều … bình thường :P

  3. Lê Nguyên says:

    Dear bác Cua ,
    Tui vừa qua Mỹ mấy ngày ,thích lắm nhưng cũng chê dân Mỹ nhiều chuyện .
    – Máy bay nội địa của Mỹ thì chật chội và bẩn kinh người . Bay cả 2 h mà cho con người ta mỗi cốc nước lọc . Thua xa Sorry Airline quê mình.
    – Nhập cảnh vào Mỹ thật khủng khiếp: xếp hàng dài dài , chụp ảnh , lấy vân tay …mất cả 15 phút 1 người ( mấy thằng EU hả , 30 giây)
    – Vào disco , nếu là đàn ông bất kể già trẻ bọn Mẽo bắt tất cả mọi người phải trình hộ chiếu hay ID ( ở Louisville , KY).Vi phạm nhân quyền , vì đàn bà trong đoàn thì bọn nó ko hỏi giấy tờ.
    – Ôi trời là khoản ẩm thực của Mỹ. Hình như quán KFC, Pizza, Mehico là đỉnh cao ẩm thực ở NY. Ở hotel Museum 4 * ( KY) mà bữa sáng quanh quẩn vài ba món , cái gì cũng ngọt . Hình như dân Mỹ giàu vì làm nhiều mà ăn ít . Vậy mà gặp rất nhiều người mập kinh sợ.
    – Các quầy hàng ,nhất là của người Ấn độ trốn thuế và lừa khách du lịch kinh người.Nếu mua bằng tiền mặt , có khi giá giảm 1/2 so với giá ghi bảng ( Cái này tụi tôi gặp ở Manhattan, NY).
    Thực ra người Ấn ở Châu Âu cũng hay lừa, nhưng sợ cơ quan chức năng chứ ko trắng trợn như ở NY.
    – Taxi lậu ở Manhattan mới thích , bảo tay khuân đồ gọi cho cái taxi , hắn gọi ngay 1 thằng bạn đi xe thường đến , ko cho Bill
    giá bằng 1/3 với giá thường . Hay tại thấy mặt mình là thằng thích trốn thuế lên làm vậy (?). Chuyện này là ở Westin Square Hotel .
    Nói nhiều lại tui lại thấy mình giống bác Lê Lựu kể chuyện Mỹ ….mà xấu.

  4. hữu quân says:

    Đấy chỉ là những cá thể thôi mà bác Cua. Bác đâu thể dùng một vài cá thể đó mà đánh giá toàn bộ nước Anh được. Còn chuyện bác lưu lại hình ảnh của tờ giấy nợ và tấm chắn toalet em cũng phục. Thôi thì bỏ đi bác à. Chấp chi những kẻ như thế.
    Còn trong vụ cho thuê nhà bác cũng có cái dở, nếu cứ cương quyết và làm tới đi thì đâu có bị gì. Mình ở nước mình mà bị bọn Tây nó uy hiếp thì cũng lạ.

  5. [...] Ăng lê…lịch sự (Hiệu [...]

  6. lyviet says:

    Là con người nhiều lúc tự dưng nảy lòng tham ,muốn quơ của người khác làm của mình .Vua Bỉ ALbert cũng giấu giếm tài sản vì sợ bị nhiều thuế .Hai viên chức nhà Bank ABM AMRO cũng cuỗm hơn hai trăm triệu Gulden và trốn sang Saudi Arabie nhưng trốn đâu cho thoát ,Interpol đã bắt và trả cho HL…nhiều lắm những kẻ tham tiền .Đấy là những người có danh tiếng lương bổng rất cao còn như vậy huống hồ mấy thằng lang bạt .Tôi bị Tây lừa ba lần .Lần một một mượn 5 gulden và lủi mất (bằng một thùng bier rẻ tiền 24 lon).Lần nhì bị con mụ đàn bà lừa (he he)mất oan 50 gulden (tại mình thôi).
    Lần 3 hỏi đường vào Sở du lịch xong thằng tây đòi 1gulden vì ko có chỉ có đồng 2,5 gulden đành phải đưa .
    Ta cũng nên nhớ nếu bọn đi sang các nước thuộc thế giới thứ ba để xin việc làm cũng đồng nghĩa nó là đồ bỏ ở xứ giẫy chết .Loại này kết cục chỉ tìm cách lừa tiền mà thôi .
    Một số thằng lười biếng lĩnh xong tiền thất nghiệp là chuồn sang đấy để sống cho thoải mái hơn .Không ngờ nó thấy sống được nên tìm cách ở lại ,như vậy nó sẽ phải báo đang bị ốm(bịnh)tiền trọ cấp cứ vào tài khoản của nó ,nhưng cũng chỉ được ba tháng là cùng .Khi bị cắt tiền thì phải tìm cách lừa tiền vậy thôi .
    Đây là tình hình bọn Tây lừa đảo .Còn người Việt lừa đảo thì cũng đầy giẫy ra đấy .Nhiều người ko giấy phép cư trú ,ko nơi nương tựa (chắc cũng hàng ngàn)nhưng cái loại có giấy tờ đàng hoàng cũng ko chịu làm gì cũng đầy ra đấy .
    Chuyện người Việt buôn lậu ở Đông Âu lừa đảo thời xưa như cơm bữa .
    Tôi biết có một vụ .Ông này người Sài Gòn lừa dân Nam Tư xong chuồn về nước (800.000Kurun)chắc gần 30 nghìn usd .Nhưng rồi quả báo .Đi xe đâm chết người mất xe .mất nhà vì phải đền người ta ,bản thân phải đi tù .Bài ca buồn .

  7. ti4mat says:

    Dù gì đi nữa thì làm Tây cũng khổ thiệt, Một anh Tây Ăng lê chỉ quỵt của bác Tổng Cua có 2 tháng tiền nhà, làm càn làm bậy mà phải viết giấy nợ ghi rõ tên họ PAUL DAVIDSON và tạo nên một bài viết mới cho các còm sĩ Việt còm mệt nghỉ, vậy chớ tôi xin đố các bác mấy ông Việt quỵt của người dân Việt mấy ngàn tỷ của các tập đoàn Vina tên gì? (Xí, xin các bác không chơi hỏi anh “gu gồ. com”), các anh Việt đang bị bọn tây Đan Mạch đòi tiền dự án tên gì? Chắc rất hiếm các bác còm sĩ, hiếm người dân Việt nào nhớ!!! Có lẽ người Việt chúng ta đã quen với chuyện người Việt bậy bạ rồi chăng, chỉ có bọn Tây bậy bạ mới lạ đáng chú ý thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Đang tính mắng Tây, ta cứ tập trung vào mắng Tây đi, bác ti4mat à :)

      • ti4mat says:

        Ủa, tôi cũng đang mắng Tây mà bác, bác thấy tôi chỉ nhớ tên ông Paul Davidson, chứ đâu còn nhớ tên ai khác để mắng đâu

  8. Hà Linh says:

    Mọi người có nhớ vụ một công dân Mỹ bị đánh mấy trượng ở Singapore không nhỉ? Em nghĩ luật pháp la cứ phải nghiêm thế để không những dân sở tại mà cả người nước ngoài đến cũng phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng người dân nước sở tại.
    Mà nói chung thì em nghĩ ở đâu cũng có người này người kia, em thường cảm phục đất nước NB kiên cường, và vươn lên hùng tráng nhờ những người dân miệt mài, tận tụy cống hiến và có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là không có những người lừa lọc, tham lam mà em đã chứng kiến tận mắt. Em nhớ có người bạn em nói:” Ôi thất vọng với nước Nhật quá bởi mấy vụ gian dối thực phẩm”, rồi có người nói:” bên này làm gì có kẻ cắp, đi ngủ cứ mở cửa sổ vườn cho mát!”…Người đầu tiên là sự đánh đồng, “vơ đũa cả nắm” theo kiểu phủ nhận sạch trơn, người thứ hai thì lại là quá lạc quan, tin tưởng quá tuyệt đối. Em nghĩ ở đâu cũng có người gian, ở đâu cũng có điều sai trái xảy ra khác nhau là ở thái độ của xã hội, ứng xử của pháp luật-nhà nước với những điều đó ra sao…và tần số xuất hiện tỉ lệ thế nào?
    Nhớ lần qua Sing em thấy nhiều khẩu hiệu trên các xe ô tô, các nơ công cộng:” Tỷ lệ tội phạm thấp không có nghĩa là không tội phạm”. Em nghĩ đó chính là sự tự nhắc nhở mình nghiêm khắc, biết là luôn phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn và cũng thừa nhận thực tế là không thể có sự tuyệt đối. Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, một xã hội là chồng chéo bao nhiêu con người với nhau,bao quan hệ và cũng đa dạng nhận thức, lối sống ..Mỗi đất nước, mỗi dân tộc lại có những đặc điểm khác nhau.Chẳng có gì là hoàn hảo cả. Em nghĩ quan trọng là con người tự “gạn đục khơi trong” , khiêm tốn học hỏi để hoàn thiện mình cho dù , dẫu miệt mài học hỏi đến mấy thì không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối mà đến ngày xuống lỗ vẫn còn cảm thấy mình phải học hỏi thật nhiều, học hỏi chỉ để giảm bớt những điều chưa tốt mà thôi..Cũng như một đất nước, một chính thể cũng cần biết sự tương đối của mình để không ngừng cải thiện mình, lắng nghe để biết những khiếm khuyết của mình và học hỏi đất nước khác, nhà nước khác để làm việc tốt hơn, hiểu quả hơn. mà quá trình đó thì có gì tốt hơn là lắng nghe, đối thoại, là có khát vọng vươn lên nhân văn hơn…

  9. Nhat Dinh says:

    Ơ hơ giống nhau quá. Em có ông họ Kim thuê nhà, được mấy tháng thì luôn xin nộp chậm và trả từng tháng một. Còn 1 tháng nữa thì lặn một hơi không chịu dọn đồ đạc đi mà để thêm 1 tháng nữa trong nhà mình. Đến ngày dọn đi thì lại không chịu trả tiền điện nước, điện thoại, net. Mà cũng không tìm được hắn để viết giấy nhận nợ như Tổng Cua. Vậy là tiền đặt cọc chỉ đủ trang trải utilities. Mất không 2 tháng tiền nhà. Gọi điện đòi thì nó bảo hôm chuyển đi nó bị ai đó lấy mất ổ cứng trong PC, nếu mình không trả thì nó không trả tiền nhà!!! Tự dưng mình lại thành kẻ cắp nữa mới điên.

    Sau này gặp ông HQ khác tử tế nên cũng bớt ghét người Hàn.

    Suy ra thì không chỉ ông Angle nhà bác xấu tính trong vụ thuê nhà.

  10. F361 says:

    Chuyện của nước Ăng-lê, can chi tổng cua nhảy loạn làm PR cho họ!

    F 361

  11. Hồ Tại Thiên says:

    Ở xứ mình, dân lành thì không sợ công an mà sợ giang hồ, còn giang hồ thì không sợ dân mà sợ công an. Không biết cậu chàng Paul Davidson đó giống cái gì chỉ biết chắc rằng Lão Tổng gặp xui quá.

    Đại đa số người Việt ít tiếp xúc với Tây đều nghĩ Tây là văn minh: trung thực, minh bạch trong làm ăn; sang trọng, lịch lãm trong giao tiếp; giàu có, điệu nghệ trong tiêu xài v.v…Tôi nghĩ chắc là đúng. Lâu lâu có kẻ không được vậy thì lão Cua cứ phải gặp hoài. Đúng là số Cua! :-(

    Tây thì cũng có năm ba đường, kẻ thế nọ người thế kia nhưng đại đa số chắc là tốt. Không lấy một vài đối tượng xấu để đánh giá người ta. Người Việt ta cũng thế thôi. Nhưng rất tiếc nhiều người khi nói về dân Việt, đất nước Việt lại không có sự khách như khi đánh giá Tây. Đó là một kiểu tiêu chuẩn kép. Nói tới đây mới nhớ ra đấy là thói xấu của các dân tộc thông minh, giàu có.

  12. D.Nhật Lê says:

    Công nhận bác HM.gặp xui tận số một cách hy hữu và không thể ngờ nổi.Thật ra,dân nước nào
    mà không có kẻ bá láp,du côn cơ chứ ? Vả lại,bọn đi du lịch nước ngoài thường có máu của dân giang hồ,thích đi khám phá những chân trời mới lạ nên chúng chắc hẳn chẳng hiền lành gì đâu !
    Nhờ vậy,chúng mới dám mạo hiểm rong chơi chứ !
    Chuyện xui của bác HM.cũng hiếm có như trường hợp con trai bạn tôi.Hôm về nước,gặp bạn tôi thì tôi nghe bạn than phiền là thằng con bạn (du học Úc) đi tàu hỏa ban đêm sau khi học về gặp đám du côn trên tàu tới gây sự và cướp mất điện thoại di động hiện đại mới mua của nó.Kể xong,
    anh than sao mà Úc cũng chẳng an ninh cho lắm !Thay cho câu trả lời,tôi nói là gần 5 năm nay 2 thằng con tôi học xong về nhà trễ bằng tàu hỏa ban đêm mà không bị gì cả,trong khi con bạn chỉ mới qua vài tháng,đi tàu không thể nào nhiều như 2 con tôi mà sao lại xui đến thế được nhỉ ?
    Tôi an ủi thế thôi,chứ chẳng biết nói gì hơn !

    • Dung HN says:

      Trông mặt mà bắt hình dong bác NL ơi…. Nhìn thằng cu mới sang chắc lớ ngớ nên bị bọn du đãng bắt nạt chăng?

      Hồi tôi ở Liên Xô cũng vậy, bạn đi chơi mãi ko sao, mình đi công viên là bị trấn…

    • Hiệu Minh says:

      Chó cắn áo rách :)

  13. Cuội Việt Nam says:

    Chỉ bọn Tây hết đường sống bên Tây thì sang Việt Nam. Đúng là thiên đường cho các chú ấy!

    Và xin thưa bác Tổng Cua, nhiều bọn nước ngoài đóng đô ở HN, Sài gòn…dường như cũng thuộc số này cả. Một bọn… gian ác với Việt Nam. Người Việt gian ác với người Việt thì đã rõ, nhưng người ngoài gian ác với mình thì thấy… rất ấm ức!!!

    Cuội.

    • Dân Quê. says:

      Nói về những người hết đường sống ở xứ sở của mình dạt sang mưu sinh xứ người.
      Kể cả Ta, kể cả Tây, trong đoàn quân đó không ít những kẻ chầy cối, cù nhầy,… đại thể như anh bạn Paul của HM.
      Những ví dụ thì đầy rẫy, rải rác khắp các xứ sở từ Âu sang Mỹ, sang Úc. Bức tranh quá khứ của nhiều trí thức, doanh nhân nhớn nếu được phô ra….
      Mừng là trong số các vị đó, sau khi tích lũy được tiền bạc, lại trở về với bản chất tốt của mình.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thiếu đề tài nên lôi chuyện cách đây 3 năm ra kể cho bà con nghe. Thực ra, viết ra để rút kinh nghiệm khi làm ăn với Tây thôi. Chẳng có ý gì khác.

        Nước Anh vẫn vĩ đại hơn người. Chê người ta thế nào được.

      • A Qua says:

        Đồng ý với chủ nhà, tuy câu chuyện nói về Tây nhưng chúng ta nên rút kinh nghiệm làm ăn với Tàu khi thu mua nông, thủy sản. Bản chất của thương lái Tàu rất giống Tây Paul Davidson thời gian đầu, việc mua hàng được thanh toán rất sòng phẳng, giá cả cao để tạo uy tín. Đến khi được người dân tin tưởng, họ dần dần trả chậm tiền hàng rồi đến nợ dân. Đến khi tổng số nợ khổng lồ họ biến mất không có tờ giấy nào đủ lớn để ghi nợ như Paul Davidson để lại

  14. mai says:

    Lần sau bác HM cho tây thuê nhà nhớ hỏi giấy chứng nhận “gia đình văn hóa” v v…. của họ trước.
    Lễ gì vậy bác HM ? Tui xem cả buổi mà hổng có thấy cái khẩu hiệu, băng-rôn mô hết nên không biết chuyện gì cả, híc. (Anh cần phải học VN nhiều về khoản này)
    Dân Anh cầm cờ ra đường “ủng hộ nhà nước” quá trời vậy mà không có ai bị đạp mặt, bị “phục hồi nhân phẩm” nhỉ ???

  15. qx says:

    To bác Hiệu Minh và bà con nào có nhà, có phòng cho thuê:

    Hiện tại, một nguyên tắc “bất thành văn” là: nếu người thuê thích căn nhà/phòng, thì trước khi dọn vào người thuê phải trả tháng đầu, tháng cuối và tiền đặt cọc (có nơi tiền đặc cọc bằng 1/2 tiền nhà/tháng hoặc là bằng tiền nhà).

    Tiền tháng cuối để đề phòng họ dọn đi không trả tháng cuối.
    Tiền đặt cọc để để phòng họ mướn nhưng không dọn vào và/hoặc ở rồi phá đồ / phá nhà trước khi dọn ra.

    qx

  16. longdt says:

    Loại tây như tây trên thì tôi cũng gặp nhiều rồi song nếu lấy tỷ lệ vàng 20/80 ra phân tích thì trong 100 thằng tây sẽ có khoảng 80 thằng đúng chuẩn tây còn 20 thằng không theo chuẩn ( loại như tây trên).Còn đối với VN có bạn nào thử dùng tỷ lệ trên để kết luận không?

    • Sóc says:

      Người Việt Nam mình không có chuẩn. Hihi. Mà ng Việt mình ngoài chuẩn.
      Có những chuyện ng VN mình hơn đứt Tây.
      Những mùa thi có những ng đi đón bọn trẻ ở quê lên thi, về nhà mình lo cho ăn ở lo cho cơm nước dù chẳng quen biết nhau.
      Có những mít tờ trả tiền ăn cho bạn gái chứ không bắt share như Tây. :D
      Và chí ít có những ông chủ lịch sự như ông chủ HM nhà ta đây, sẵn sàng cho nợ tiền nhà lúc ban đầu, và lẳng lặng không nói gì khị hắn phá cửa. Là Sóc, Sóc cho ăn chảo ba đáy vào đầu mấy cái rồi tính sao thì tính.
      Không lẽ nó thắng mình trên đất mình.

  17. Duc says:

    Kate và William chứ nhỉ!

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chào Tổng Cua ngày đầu tuần.
    Mừng cho bác được làm chủ nợ của một “Ông Tây” là vinh hạnh lắm rồi. Giấy nợ này cộng với lãi kiểu “lãi xuất tiền đồng ở VN” thì chắc sẽ to lắm đây.
    Có điều “con nợ” này chỉ là một thằng nhóc sinh năm 77 ( nếu tính theo tháng thì nó tuổi Bính Thìn, hình như sinh ngày 1 Tháng Chạp thì phải ) Theo sách các cụ dậy thì “Trai Mồng Một, Gái Đêm Rằm”
    Hỏng.

  19. Hồ Tại Thiên says:

    Chị Tép đến cơ quan sớm thế!

  20. Kim Dung says:

    Tem lão Tổng Cua… nhở :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,650 other followers

%d bloggers like this: