Ứng xử văn hóa có dễ không ?

Bẻ hoa. Ảnh: TPO

HM Blog. Nhân bàn về ứng xử từ trên máy bay đến ăn “bún quát”, muốn bạn đọc tham gia về đề tài văn hóa chút. Muốn giàu có thể chỉ cần vài năm, nhưng để có nếp sống hay ứng xử văn hóa cần có “vốn” hàng mấy thập kỷ học hành và tiếp thu nghiêm chỉnh. Chưa kể nền giáo dục phải thay đổi cho phù hợp với thời toàn cầu hóa.

Mấy hôm nay bàn chuyện văn hóa đi máy bay, xe bus hay các phương tiện công cộng. Khách đổ lỗi cho tiếp viên không biết cười. Áo dài đỏ Vietnam Airlines, cư dân mạng  than phiền dân Việt ta “ít văn hóa” đi tầu xe, tính cộng đồng kém, thích chen lấn, không chịu xếp hàng, nói to hay ăn uống nhồm nhoàm. Một bức tranh mầu xám về lối sống.

Thời tôi đi du học bên Đông Âu những năm 1970, đi tầu liên vận qua Trung Quốc, Liên Xô mất hàng chục ngày. Đám trẻ 17-18 tuổi hầu hết từ quê ra, lần đầu đi tầu hỏa không biết văn hóa “đi tầu và cả đi…cầu”. Cả bọn cãi nhau chí tử có phải “cái” để đi tiểu chính là bồn rửa mặt vì đúng ngang “tầm” của bọn con trai, và bồn cầu chính là chỗ rửa mặt vì có vũng nước trong đó để giặt khăn tay.

Toilet thời đó thường xả thẳng xuống đường nên khi tầu sắp vào ga người ta nhắc “khi tầu dừng, xin quý khách không dùng nhà vệ sinh” bằng tiếng Việt. Ít người đọc hay để ý. Tầu đỗ giữa Bắc Kinh rất hiện đại, cả nhóm đang đứng trên sân ga để ngắm cảnh đẹp thì bỗng “xoẹt” một bãi to tướng xả xuống đường ray. Anh bạn “bị bắt” không có chỗ chui xuống đất…

Nếu ông chú tôi 70 tuổi quê “choa” đi máy bay VNA lần đầu chắc chắn không biết mở cửa nhà vệ sinh thế nào vì ở quê làm gì có cửa. Nếu vào được và khóa lại, lúc muốn ra chưa chắc đã biết rút chốt nên cụ sẽ đập ầm ầm. Còn chuyện xả nước bồn cầu đương nhiên là cụ không biết, “tại sao ấn cái nút trên tường mà nước chẩy ra được”. Ở “choa”, biết dùng gáo múc nước dội đã văn minh lắm. Tiếp viên hay người nhà đi cùng không hướng dẫn hẳn lần sau cụ sẽ cạch đi “chuồn chuồn”.

Có tay bạn kể suýt uống nước…rửa tay. Cô bạn Sài gòn mời đi ăn tôm cua biển, phải dùng tay để bóc vỏ. Ăn xong, tiếp viên mang ra một bát nước trà có mấy lát chanh. Lão định đưa lên miệng uống vì đang khát. Nhưng người đẹp ngăn lại, để lát nữa em gọi ly khác cho anh vì “trà này trông không ngon”.

Sau này, hắn vỡ lẽ, đó là nước rửa tay vì ăn hải sản phải có nước chè chanh rửa mới sạch. Lão hút hồn từ vụ đó. Mỗi lần ăn uống hay làm gì, đều phải quan sát rất kỹ xem người xung quanh thế nào. Kể cho Cua nghe, hóa ra hai thằng cha nhà quê này làm sao mất gốc được.

Dân mạng lan truyền một chuyện. Những năm 1990, một tỷ phú Hải phòng nổi tiếng vì buôn đá đỏ. Khi xuất hiện điện thoại di động lần đầu tiên ở Việt Nam thì anh đã sở hữu vài chiếc để dùng hết pin thì có cái khác để dùng tiếp. Cứ một tuần anh lại lên Hà nội mua pin. Cuối cùng người bán hàng ngạc nhiên hỏi là pin cũ để đâu thì anh nói, dùng hết thì vứt đi. Giá lúc đó là vài chục triệu một cái di động và vài triệu một cục pin. Hỏi tại sao không đọc hướng dẫn cách nạp pin. Tỷ phú trả lời, không để ý và đọc hướng dẫn mất thời gian.

Cô bạn làm bên du lịch kể sang Thái lan thấy người ta ăn bằng thìa và dĩa. Việt nam ta dùng đũa quen nên “lạ”. Dân mình dùng đôi đũa đa “di năng”, vừa và cơm vào miệng, vừa gắp thức ăn cho mình và gắp cho cả người cùng mâm, rồi sau đó dùng chùi mép. Văn hóa bốn nghìn năm nước mình “nó thế”. Tò mò hỏi người Thái thì được họ giải thích, dĩa dùng để lấy thức ăn chung trên bàn và thìa để đưa thức ăn của mình lên miệng, vừa gọn, văn minh và quan trọng là không mất vệ sinh khi ăn chung mâm.

Kể vài mẩu chuyện vui để nói là chúng ta từ một nước nghèo, đi ra thế giới văn minh bên ngoài, hẳn còn nhiều bỡ ngỡ và những chuyện “ngố Tầu” không thể tránh được. Tôi rất tâm đắc với phản hồi của một độc giả, chúng ta nên có cái nhìn dung thứ hơn về văn hóa “lúa nước” Bắc Bộ hay thói quen “miệt vườn” Nam Bộ của nước Việt.

Trở thành người ứng xử có văn hóa ở nơi công cộng vừa dễ mà vừa khó. Dễ là vì có thể học được “rất dễ” ở mọi nơi và mọi lúc, bắt đầu khi nào cũng không muộn. Nhưng khó là vì bản thân có thích học, để ý quan sát và chịu đọc hay không?

Lời nguyền đổ rác. Ảnh: HM

Làng Hoa Lư của tôi dạy người sống có văn hóa, không xả rác lung tung bằng cách rủa cho “cả nhà nó chết”. Không tin xem ảnh bên.

Anh chàng “xả” bậy ở ga Bắc Kinh rất xấu hổ. Anh đâu có muốn thế, lỗi là anh không chịu đọc hướng dẫn trong nhà vệ sinh. Tỷ phú đá đỏ Hải phòng mất rất nhiều tiền và thời gian vì anh giầu tiền nhưng nghèo “văn hóa đọc”.

Người bạn sẽ bẽ bàng vì vụ uống nước rửa tay nếu cô bạn tốt bụng không nhắc khéo. Cũng vì chịu khó học hỏi mà cô bạn bên du lịch tránh được cú “mất thể diện” trước mặt người Thái.

Khách ta đi máy bay chịu khó nghe hướng dẫn của tiếp viên thì được nàng cười nhiều hơn. Và tiếp viên của ta để ý xem người Singapore phục vụ trên máy bay như thế nào hẳn sẽ chuyên nghiệp hơn, không đến nỗi trọng Tây khinh ta, thành tượng Venus không nhếch mép của thi sỹ Nguyễn Bính.

Học, đọc, quan sát và đôi khi phải giúp bạn hay đồng nghiệp tránh “đòn” sẽ trở thành người có lối sống văn minh. Nó đòi hỏi thời gian hàng thập kỷ không ngừng trau dồi. Có ứng xử văn hóa tốt sẽ gây thiện cảm dễ hơn, không bị mất tiền oan, thậm chí giúp ta giầu có chỉ vì có văn hóa. Người ta bảo có tiền dễ nhưng có văn hóa rất khó. Tôi thấy khá đúng.

Lúc chuyển từ Đồng Xa về nhà mới ở Trích Sài, sợ sách cũ “bẩn nhà” nên Tổng Cua đem bán đồng nát. Bác Kiều, giáo sư toán ĐHSP, hàng xóm nói đùa, trí thức như cậu mà vứt sách, tôi lo cho đất nước lắm.

Có lần, mời người bạn Tây đến nhà chơi, khen nhà Cau rất đẹp nhưng không thấy có tủ sách. Hoảng hồn, Tổng Cua vội đi mua tủ, lôi đống sách cũ trong kho ra, xếp ngay ngắn, trông có vẻ “chí…ngủ”. Có sách rồi, cũng tự nhiên thích đọc và mua sách mới.

Vì lý do công tác, Tổng Cua được đi khắp đó đây trên thế giới. Đọc sách báo nhiều cũng tránh được nhiều cú “va chạm chết người” về ứng xử. Văn hóa thế giới đa dạng lắm, học bao nhiêu cũng không thừa. Nhà văn Tô Hoài kể là cụ rất hay đọc, thấy chữ gì cũng giương mục kỉnh lên, nhiều lúc rỗi việc xem cả hướng dẫn dùng thuốc đau mắt dù chữ bé li ty. Cụ đi vệ sinh lâu là vì đọc báo trong đó :)

Tôi viết cho bạn đọc vui thế thôi vì khuyên sống và ứng xử thế nào cho có văn hóa, xin nhường cho các nhà văn hóa, nhà văn hay giáo sư nổi tiếng. Hoặc có thể nền giáo dục của chúng ta cần thêm môn “văn hóa ứng xử” cho trẻ em để phù hợp với thời đại mới.

Phần Tổng Cua xin thú thật, bản thân từ quê ra, cái gốc vẫn còn nhiều “choa” lắm. Bạn đến nhà chơi vẫn thấy lão thò tay ngoáy mũi, xỉa răng quèn quẹt, ngáp há hốc cả mồm, gặp bạn bè cười nói hô hố nơi công cộng. Ăn uống nhai tóp tép, nhồm nhoàm, mắt chăm chăm nhìn vào đĩa thịt mà chẳng mời ai. Cô bạn cực xinh bảo, anh Cua thấy mâm cơm là quên hết em, vì thế nàng không lấy.

Đường lên “văn hóa” của tôi hay vài bạn “choa” vẫn còn xa xa. Nhưng nếu tự học hỏi và giúp nhau thì con đường đi ấy sẽ “gần” hơn. Nếu tự nhìn lại mình thì học càng nhanh. Không tin về nhà, bạn đứng trước gương, tự xem mình 5 phút mà xem, còn khối chỗ cần bàn, có khi thấy cả khóa quần không cài cũng nên.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Hiệu Minh. 5-2008

Có sửa lại và Bài đăng trên TPO

Hãy gửi cho Cua Times những ứng xử Văn hóa vào email tại đây

About these ads

117 Responses to Ứng xử văn hóa có dễ không ?

  1. las artes says:

    Rượu, trước tiên là một phần của bữa ăn, nhất là những bữa ăn tiếp khách. Chủ nhà khi đó phải biết chọn trước loại rượu sao cho phù hợp với khách và cả món ăn. Rượu được rót nhiều lần, mỗi lần một chút ít. Ly rượu đầy không tượng trưng cho việc hiếu khách mà thể hiện sự thiếu văn hóa. Ngoài ra, ép rượu còn là điều cấm kị. Nếu khách không muốn uống nữa, họ có thể từ chối để chủ nhà rót rượu hoặc không uống hết ly rượu. Ly rượu vẫn còn thì chủ nhà không được phép rót.

  2. Laoanmay says:

    Hehe,thấy mấy bác bàn chuyện văn hóa vui quá mà hổng dám lạm bàn.
    Am thấy văn hóa có mục này mới vui:
    MỖI GIA ĐÌNH CHỈ NÊN CÓ HAI CON VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC.
    Cả một cái pano viết y như vậy ,các bác đánh dấu phẩy giùm.Hehe.

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Laoanmay :D

      HH đánh dấu phẩy giùm bác ngheng, bác hỏng được cười ngheng, hihi
      MỖI GIA ĐÌNH CHỈ NÊN CÓ HAI CON VỢ, CHỒNG HẠNH PHÚC :mrgreen:

      • Dung HN says:

        Nếu có hai con vợ thì chồng thành ăn mày :)

      • HOA HONG_SG says:

        Bác Dung HN: :mrgreen:

      • Sóc says:

        Nói tiếp theo Rose:

        Bác Dung nói chuẩn không cần chỉnh.

      • TC Bình says:

        @Dung HN, HOA HONG_SG & Sóc:
        Cha ông ta nói:

        Một vợ nằm giường lèo.
        Hai vợ nằm chèo queo.
        Ba vợ xuống chuồng heo mà nằm.

        Ngoại trừ 3 cô này, chả thấy ai nói hai vợ thì đi ăn mày.
        Dứt khoát không sợ đi ăn mày. He he.

  3. TC Bình says:

    Theo tôi, ứng xử văn hoá vừa dễ lại vừa khó.
    Dễ, vì học cách ứng xử văn hoá cũng chẳng khó khăn gì lắm. Tất cả những quy tắc ứng xử văn hoá có viết thành sách thì ai biết chữ cũng có thể đọc và hiểu được. Mỗi vùng miền, quốc gia, có cách ứng xử khác nhau ít nhiều. Muốn học những điều này cũng không khó khăn, miễn là có chủ ý. Những người được đi nhiều nơi nhiều chỗ đều phải học mỗi khi đến chỗ mới và đều học được hết. Những việc đại loại như uống nước rửa tay, các bác khác đã kể, xét cho cùng chỉ là hành động “ngố”, đáng cười vui thôi chứ không đáng khinh bỉ. Nhiều người ở hành phố về quê, nhiều ông Tây sang nước ta cũng dễ bị “quê mùa” như thế.
    Khó, vì muốn ứng xử có văn hoá thì phải “ép mình ép xác”, tức là không làm theo ý riêng. Hơn thế nữa là phải tôn trọng người khác. Những điều này phải được dạy dỗ, uốn nắn từ bé tại gia đình, nhà trường. Khi ra xã hội phải có môi trường cho nó ứng dụng và phát triển. Trước một đám đông chen lấn, những người ứng xử văn hoá thường sẽ mất phần. Hoá ra ứng xử văn hoá là thiệt thòi??!!.
    Những hành động vô văn hoá đều bắt nguồn từ việc buông thả bản thân mình và xem thường người khác; nói theo kiểu dân dã là “coi như chỗ không người” và “không coi ai ra cái gì”. Ở một xã hội bát nháo thì chả ai trừng phạt, nhiều khi còn được việc. Can đảm lắm mới ứng xử văn hoá được. Khó thật.
    Nước Việt Nam ta có 4000 năm văn hiến. Văn hoá ứng xử đã được cha ông chúng ta xây dựng từ ngàn xưa. Chỉ cần tìm trong kho tàng ca dao-tục ngữ sẽ thấy. Những câu như Ăn trông nồi-Ngồi trông hướng, Một sự nhịn-Chín sự lành….
    Tiếc rằng sau này người ta chính trị hoá đời sống. Từ trẻ đến già, nghe gì, đọc gì cũng thấy căm thù, đấu tranh, giai cấp, lập trường…Những bài toán đố kiểu như du kích A bắn được 3 tên Mỹ.. đã được thay bằng A có 3 cái bánh, chia cho em 1 cái..
    Rõ ràng là bây giờ chúng ta đang phải trả giá.

    • TC Bình says:

      Xin lỗi các bác. Xin được sửa:
      -người ở thành phố (đoạn trên)
      -…thay vì A có 3 cái bánh(đoạn cuối).

    • lyviet says:

      http://www.danchimviet.info/archives/58569

      Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học Hoa Kỳ (American Institute for Social Research) sau khi nghiên cứu đã nói lên 10 đặc tính căn bản của người Việt, xin tạm dịch như sau:

      1.- Cần cù lao động nhưng dễ thỏa mãn.

      2.- Thông minh, sáng tạo khi phải đối phó với những khó khăn ngắn hạn, nhưng thiếu những khả năng suy tư dài hạn và linh hoạt.

      3.- Khéo léo nhưng ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng các thành phẩm của mình.

      4.- Vừa thực tế vừa có lý tưởng, nhưng lại không phát huy được xu hướng nào thành những nguyên lý.

      5.- Yêu thích kiến thức và hiểu biết nhanh, nhưng ít khi học sự việc từ đầu đến cuối, nên kiến thức không có hệ thống hay căn bản. Ngoài ra, người Việt không học vì lợi ích của kiến thức (lúc nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện hay vì những công việc tốt).

      [when small, they study because of their families; growing up, they study for the sake of prestige or good jobs]

      6. Cởi mở và hiếu khách nhưng sự hiếu khách của họ không kéo dài.

      7. Tiết kiệm, nhưng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô nghĩa (vì sĩ diện hay muốn phô trương). [to save face or to show off].

      8.- Có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau chủ yếu trong những tình huống khó khăn và nghèo đói, còn trong điều kiện tốt hơn, đặc tính này ít khi có.

      9.- Yêu hòa bình và có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng thường không thẳng thắn vì những lý do lặt vặt, vì thế hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ.

      10.- Và sau cùng, thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh (một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc).
      [one person can complete a task excellently; 2 people do it poorly, and 3 people make a mess of it].

      Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy người Mỹ đã hiểu rất rõ người Việt. Tại sao người Việt lại có những đặc tính như thế này?

  4. Dung HN says:

    Để thành Gia đình văn hóa thì nước mình qui định chặt chẽ lắm.

    Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hoá:
    1- Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc:
    a- Gia đình có kinh tế ổn định, hoà thuận có kỷ cương nề nếp, không có người mắc các tệ nạn xã hội;
    b- Thực hiện Nếp sống văn minh, giữ gìn thuần phong mỹ tục, không sử dụng văn hoá phẩm thuộc loại cấm lưu hành;
    c- Trẻ em đang độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên;
    d- Các thành viên trong gia đình chăm lo rèn luyện sức khoẻ, giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh.
    2- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân:
    a- Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
    b- Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và nếp sống văn hoá nơi công cộng;
    c- Tham gia bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh của địa phương.
    3- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình:
    a- Mỗi cặp vợ chồng sinh con không vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình;
    b- Có kế hoạch phát triển kinh tế, làm giầu chính đáng;
    c- Có kế hoạch tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm.
    4- Đoàn kết tương trợ trong cộng đồng dân cư:
    a- Đoàn kết với cộng đồng dân cư, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn;
    b- Tham gia hoà giải các mối quan hệ bất đồng trong địa bàn dân cư;
    c- Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm xây dựng địa bàn dân cư ổn định, vững mạnh; vận động các gia đình khác cùng tham gia.
    Điều 5. Gia đình văn hoá do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh công nhận:

    Xem thêm

    http://giadinh.net.vn/1468p0c1005/quy-che-cong-nhan-gia-dinh-van-hoa-lang-van-hoa-khu-pho-van-hoa.htm

    • Dung HN says:

      Nguyên câu đầu tiên đã khó thực hiện: Gia đình ấm no, hoà thuận, tiến bộ, khoẻ mạnh và hạnh phúc:

      Nghèo – không có văn hóa,
      Bệnh tật – không có văn hóa
      Không lên đỉnh – không có văn hóa.

      Tư bản chạy dài…

    • D.Nhật Lê says:

      Như thế thì chắc xã hội chỉ bao gồm những thánh nhân mà xã hội đó thì không thể nào có
      mặt trên mặt đất đầy tục lụy này.Có lẽ quan điểm trên đã đồng hóa chính trị với tôn giáo !
      Ai sáng tác ra những “nguyên tắc” đó quả là có đầu óc mê muội và không tưởng !

      • TC Bình says:

        Gia đình văn hoá, ấp (khu phố) văn hoá chẳng qua là phong trào, có tác dụng gì đâu. Báo chí đã đăng đầy ra: các khu phố ở SG đủ thứ tệ nạn mà vẫn khu phố văn hoá đó thôi. Ấp tôi ở có con mương rất mất vệ sinh, mọi người bức xúc kêu gọi chính quyền đứng ra cùng bà con giải quyết. Họp hành tam phen tứ phen chả đi đến đâu, đùng cái chính quyền xét duyệt cho được danh hiệu ấp văn hoá. Chẳng ai chịu cả nhưng vì là thành tích của xã nên cứ phải chịu. Báo hại mỗi nhà đóng hết mấy chục ngàn làm dựng cổng Ấp Văn Hoá. Mãi sau này con mương mới được giải quyết.

  5. A Qua says:

    Nhân tiện bác tổng có nhắc về “gia đình văn hóa”. AQ xin kể câu chuyện có thật nhưng rất gây cười ở một số nơi trong vùng nông thôn hiện nay:
    Cách đây khoảng 3 năm về trước ở nông thôn ai được công nhận gia đình văn hóa là họ đóng ngay tấm biển xanh chữ trắng treo ngoài ngõ ghi rõ “gia đình văn” cái ngõ anh hàng xóm nào không có treo biển gia đình văn hóa được hiểu là gia đình mình vô văn hóa, nhiều anh cục tính dể gây đánh lộn vì nghĩ mấy người có văn hóa họ đang “chửi đểu” gia đình mình. Chuyện treo biển gia đình văn hóa sau đó được BVHTTDL-VHCS ra công văn yêu cầu các địa phương không treo biển gia đình văn hóa nữa.
    Đã là hộ nghèo thì không được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” là quy định mà nhiều địa phương vẫn duy trì khi bình xét các danh hiệu thi đua ở thôn, xóm, khu dân cư bấy lâu nhưng do nay hộ nghèo được ưu đãi rất nhiều trong đời sống an sinh và xã hội còn “gia đình văn hóa” chỉ nhận mỗi giấy chứng nhận không được ưu đãi khuyến khích gì nên nhiều người cố tình không đi họp thôn, xóm giống như bác TC mỗi khi biết thôn xóm mình bình bầu “gia đình văn hóa” để lách không được bình bầu “gia đình văn hóa”, có nhiều người đấu tranh và thậm chí còn “chạy” để được nhiều người bầu mình “nghèo” phát sinh từ đây nghe rất bi hài.

  6. Anh Kiệt says:

    Văn hoá của mỗi vùng miền mỗi khác, “Đáo giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục” là vậy. Nhưng để ứng xử có văn hoá, đều phải có nền tảng giáo dục nhất định và chịu quan sát, học hỏi.
    Ở đây không có sự phân biệt vùng miền, có người Hà Nội gốc, có trình độ học vấn và vẫn vô văn hoá, và ngược lại.
    Chuyện cô cháu gái em: cách đây mấy năm, em có cô cháu gái ra ở nhà em mấy tháng để ôn thi đại học. Cháu người dân tộc, lại ở miền quê chỉ cách Lào có 30km, ông nội cháu bị xử bắn khi bố cháu còn nhỏ, vì nhiều đời học hết chữ của nhân dân, nên bố cháu chỉ được đứng ngoài cửa lớp bình dân học vụ đến lớp 3 cũng bị đuổi vì sợ học hết chữ của người khác. Tuy vô cùng khốn khó, nhưng nhà cháu rất tôn ti trật tự. Ra ở nhà em, cháu đáng yêu vô cùng, người ngoài nhìn vào cử chỉ, ăn uống phải nghĩ cháu là tiểu thư đài các được dạy dỗ từ đường ăn, nết ở. Hai vợ chồng em thuộc loại ông bà già khó tính vậy mà không chê cháu được điểm nào. Chỉ một ví dụ nhỏ: trong bữa cơm, như bao gia đình khác, nhà em sử dụng một bát nước chấm chung, chỉ miếng đầu tiên cháu chấm khi chưa cho đũa vào mồm là chấm cùng, những miếng sau, cháu lấy thìa nhỏ, cho 1 giọt nước chấm vào miếng thịt/cá/rau của mình…
    Năm 1988, cơ quan em có tổ chức một hội nghị quốc tế, cơ quan có tổ chức ăn tiệc đứng. Ngày nay là thường, chứ thời đó là lạ, thủ trưởng cơ quan phải nhắc trước nhân viên, khi các bạn lấy xong thức ăn, đứng ra chỗ khác để không vướng chỗ lấy thức ăn. Bây giờ sau hơn 20 năm, nhiều lần ăn tiệc đứng em vẫn chẳng thể len vào lấy được, vì các bác khác đã cứ tự nhiên tại chỗ vừa ăn vừa buôn.

    • HOA HONG_SG says:

      HH cũng nhận thấy văn hóa phải có nền tảng giáo dục nhất định và chịu quan sát, học hỏi giống bác Anh Kiệt.
      Nhà HH ở SG, cứ đến diệp thi đại học là các em, các cháu họ hàng xa gần sẽ tới ở nhờ nhà HH để đi thi. Khi tới ở, HH để ý các em, các cháu rất có ý, có tứ, rất ngoan. Và đặc biệt, em nào nhà ở nông thôn, gia đình càng nghèo thì ý tứ còn cao hơn cả các em ở thành phố, thành thị.

  7. Hiền ngôn says:

    Đúng là mọi so sánh đều là khập khiễng, nhất là so sánh về văn hóa. Theo HN văn hóa dân tộc nào cũng có nét đặc trưng, tính cá biệt, giống như cùng ăn một bát phở anh khen tôi chê bởi khẩu vị mỗi người mỗi khác không thê nói anh sành hơn tôi hoặc tôi sành hơn anh. Tương tự như vậy tôi có thể thích một phụ nữ mập, anh lại thích một phụ nữ gầy bởi cái gu mỗi người một sở thích nên cũng không thể nói ai có khiếu “thẩm sắc” hơn ai. Quay trở lại câu chuyện HN nêu ra về sự chăm sóc cha mẹ, ngẫm nghĩ lại cũng không thể nói Tây hay, hay Ta hay mà suy cho cùng đó là phong tục, thuần phong của mỗi nước. Đôi khi lối sông đó còn phụ thuộc vào cả nhịp sống hiện đại của xã hội, lướt qua cả phong tục mỹ tục có từ lâu đời. VN ta khi phát triển ai dám chắc không như các nước phương tây phải không các bác.
    Tiện đây HN lại muốn các “còm trưởng lão” cho vài nhời:
    Tại sao người Việt khi đi bộ ngoài đường hay ngẩng đầu nhìn ngang, nhìn dọc, đi lững thững khoan thai luôn thể hiện vẻ nhản tản (kể cả lúc đi làm).Trong khi đó đa phần người phương tây và cả người Nhật họ thường cúi đầu đi rất nhanh chẳng để ý những gì xung quanh. Nếu quan sát rồi so sánh thì thấy “đường đi, nét bước” của dân ta “hay” hơn họ, không biết có phải vậy không ?! Đây chắc cũng thuộc chủ đề văn hóa nhưng không hẳn là ứng xử văn hóa bác HM nhề. HN nêu ra cho cuộc tranh luận thêm vui vẻ, các còm đừng mắng HN như mắng em Sóc nhé…He he.

    • lyviet says:

      Ăn nhanh ,đi chậm hay cười
      Thích mua hàng rẻ là người Việt Nam .
      Ở Đông Âu ngày xưa đã có câu nói này .Như bác HN nói nếu đi dạo như người VN thì ok ,song đi làm cho kịp tàu xe thì ,than ôi! Sẽ bị muộn chuyến .Người VN ăn thì sì sụp ,nhai thì tồm tộp , chạp chạp .Lúc đầu chúng tôi ko có biết .Tại sao các anh sinh viên ,xù mốc rất hay lẩn trốn chúng tôi .Sau này thì chúng tôi biết vì sao .Rồi chúng tôi cũng lẩn trốn người mới sang ,vì ngại lắm .
      Rồi khi đã ở HL rồi .Tôi và bạn bè hay mời người nhà sang chơi ,cũng vô cùng ngại .Vì ko ai dám nói cả .Các cháu trẻ tuổi thì mình còn nói được ,người lớn tuổi thì thôi kệ họ .
      Khi về VN thăm gia đình ,các con tôi lúc đầu hay hỏi :Tại sao họ lại vứt rác như vậy?Tại sao họ ăn lại ồn ào quá vậy?Tôi nói đấy lầ văn hóa ,các con đừng làm như họ là ok rồi .Dĩ nhiên các cháu hỏi bằng tiếng HL ,và tôi cũng đáp lại bằng tiếng này ,để người nhà ko biết chúng tôi nói gì .

    • D.Nhật Lê says:

      Xin mạo muội góp vài lời thành thật,dù mình chẳng phải là “trưởng lão”
      cũng chẳng thâm niên gì lắm.
      Văn hóa được tích lũy lâu dài từ thói quen mà thành,đời nọ tiếp đời kia.
      Nếu nhiều thói quen tốt thì văn hóa sẽ tốt và ngược lại nếu tập qúan xấu
      thì văn hóa không khá được.Những thói quen này thay đổi tùy theo hoàn
      cảnh và môi trường sống.Do đó,nước nông nghiệp gồm đa số nông dân
      thì không có kiểu hấp tấp bon chen như nước công nghiệp.Dù tuân theo
      thời vụ để làm mùa nhưng người ta không vội vã quá mức và thường trực
      như công nhân thường phải làm việc theo giây chuyền,không ngưng nghỉ.
      Chính vì áp lực công việc mà họ phải cúi đầu đi cho kịp giờ,nếu không thì
      rất dễ bị sa thải vì làm giảm mức số lợi nhuận thu nhập của công ty hay xí
      nghiệp v.v. Nếu sống ở ruộng vườn,họ ít khi sợ…chết đói thì sống ở thành
      thị lại có đủ mọi thứ phải lo toan,do đó,họ phải chạy đua với…đồng hồ ?
      Thế nhưng,một số thói quen xấu có thể sửa chữa được nếu sớm được ai
      đó phân tích hay dở ở chổ nào để theo hoặc tránh.Thói quen xấu cũng khó
      bỏ NGAY,nếu đã…thâm căn cố đế mà cần có thời gian.Điều thực tế mà ai
      cũng phải đồng ý là chẳng phải thói quen nào cũng có thể bỏ được nếu thói
      quen đó cần thiết và thích hợp cho đời sống như việc đi đứng nói trên chẳng
      hạn.Và câu ” sợ chàng chê hấp tấp,số gian nan không giàu” cũng không có
      giá trị trong thực tế ở các nước công nghiệp !

    • ti4mat says:

      Không biết thói quen đi đứng một cách “nhàn tản” có là một yếu tố văn hóa như bác nói hay không nhưng chắc chắn tâm lý lấn hơn người ta “một tí” là một nét văn hóa của người Việt. Khi dừng xe đèn đỏ xe mình phải lấn hơn người trước “một tí”, nhà xây sau cũng ráng xây cao hơn, lấn ra ngoài hơn “một tí”.

      Theo tôi kể cả chuyện đi chậm, ăn nhanh, lấn hơn một tí này không phải là người Việt chúng ta mới thấy mà ông cha chúng ta đã thấy từ lâu. Ông cha ta đã đúc kết “ăn đi trước, lội nước đi sau”. Nghe câu này có người bảo ông cha ta đang mô tả và chê những kẻ khôn vặt, nhưng cũng có người cho rằng ông cha chúng ta đã truyền cho thế hệ sau một kinh nghiệm sống. Cũng chẳng biết ai đúng vì các cụ nhà ta kiệm lời quá, có lẽ cái tính kiệm lời, chỉ nói nửa câu rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu cũng lại là một nét văn hóa của ta chăng?

    • Mèo says:

      Hi hi, bác HN ui, phải đi nhanh để cho kịp tàu hoặc xe buýt. Già, trẻ, phụ nữ, phụ nam, guốc cao gót hay giày bệt, váy dài váy ngắn, áo thun hay hay veston đi nữa thì đôi khi cũng phải chạy thật nhanh nếu không muốn bị lỡ chuyến

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi mạo muội muốn lưu ý các Còm sĩ trong hang một chút thế này:
      Để khỏi lan man dẫn đến tranh cãi rồi bất đồng vô ích ( có khi lại giận hờn nhau? ), bà con ta nên phân biệt sự khác nhau giữa “Đặc trưng Văn hoá” của các dân tộc, các vùng miền và biểu hiện thái độ “Ứng xử có Văn Hoá của con người cụ thể”.
      Theo tôi hiểu thì vấn đề Tổng Cua nêu ra là ở vế thứ hai, có phải không ạ?

      Tôi cho rằng, một người biết cách ứng xử có Văn hoá không phụ thuộc vào việc người đó sang hay hèn, giầu hay nghèo, địa vị xã hội cao hay thấp, cũng không mấy phụ thuộc vào bằng cấp học vấn của người đó ra sao?
      Xin đơn cử một chuyện rất nhỏ thế này
      Là phụ nữ, đôi khi ra chợ, tôi thấy rất dễ chịu khi gặp một bà bán rau tươi hiền lành nhẹ nhàng, chọn bán cho mình mớ rau, mớ hành ngon, lúc trả tiền nếu còn thừa một vài ngàn, bà ấy bỏ thêm vào túi rau của mình một mớ mùi, trái chanh, hoặc vài quả ớt với câu nói đon đả
      – “Em thêm vào cho vừa hết tiền nhé”.
      Đúng là được lời như cởi tấm lòng.
      Nhưng nếu chẳng may, lúc đó có một “chân dài” rít phanh đỗ xe máy ngay bên cạnh, rồi nàng hất tay, lật tung cả gánh rau, lục lọi hết mớ này đến mớ khác và ném lên ném xuống khiến bà già phải cáu lên:
      – “Chị kia, đi hàng khác mà mua!”.
      Thật buồn, niềm vui của buổi chợ sớm mai tắt hẳn.

      Ở phần trên có một hai Còm sĩ còn nuôi hy vọng Ưng xử Văn hoá ở nước ta sẽ được nâng dần khi mức sống được nâng lên.
      Không hẳn thế đâu, đồng tiền và bộ áo quần sang trọng không tỷ lệ thuận với phẩm chất văn hoá của người chủ sở hữu nó chút nào

  8. 3CANG says:

    Thương Sóc quá vì dạo này thấy “người ta” ném đá Sóc hơi bị nhiều.
    Mỗi người có chính kiến và cách thể hiện chính kiến khác nhau. Nói về văn hóa lại càng khó. Văn hóa và phong tục tập quán hay đi đôi với nhau. Cộng đồng còm sỹ hang cua có văn hóa và văn hóa đa dạng vì sống ở nhiều miền văn hóa khác nhau. VN mình dân dã có câu “đấu tranh tránh đâu”, nên Sóc bị ném đá cũng là bình thường thôi. Tuy vậy, tôi thiên về ủng hộ Sóc nhiều hơn là ném đá, vì đó là ý kiến thẳng thắn, chân thành, có suy nghĩ trăn trở của một đại diện lớp trẻ.
    Quý vị nếu chịu khó vào các diễn đàn của lớp trẻ sẽ thấy có không ít các ý kiến đáng nể. Nhận thức mà được như Sóc con khi nói chuyện với Sóc mẹ vụ suýt ngã xe trên đường, quả là tuyệt vời. Đó mới là tương lai của đất nước.
    Nhưng tôi nghĩ, thay vì ném đá, nên ném bằng recom như Hà Linh chẳng hạn, sẽ thú vị hơn. Nhưng, Hà Linh nói: “Sóc ơi tâm lý tự ti của người mình khi ra nước ngoài không phải là sự rúm ró đâu, mà lại ngược lại đấy. Vì tự ti nên cố khuỳnh khoàng ra, gồng mình lên có đôi chút như là phản kháng lại ấy chứ”. Tôi xin còm là: đến nhà người ta, “người ta đang giãy chết”, anh phản kháng cái gì? Những hành vi như Hành Linh nói, do tự ty là một phần, nhưng chủ yếu là do nhiều thói quen kém văn hóa đã hình thành lâu nay mà không được xã hội lên án mạnh mẽ, không được pháp luật điều chình đến mức chi tiết. Chệch đề tài một chút, mọi người chắc còn nhớ “văn hóa phong bì” của các “cộng Việt” ở Nga trong giai đoạn khó khăn (một dạng “xuất khẩu văn hóa”) đã góp phần làm lũng đoạn hải quan, cảnh sát Nga như thế nào. Tôi hoàn toàn đồng ý với còm của bác Vân, chỉ xin nhấn mạnh thêm, những người có chức sắc, những người lớn tuổi, những người có học hãy làm gương trong việc thực hiện nếp sống văn hóa.
    Tôi rất khoái cách ăn thịt gà như Sóc, kể cả với món gà rán. Có lúc ở nhà một mình, luộc hẳn một con (con nhỏ thôi), hoặc rán nửa con. Rượu hoặc bia bên cạnh. He he. Ngon ghê. Nhưng khi làm cơm cúng, cơm tiếp khách chẳng hạn, thì tôi lại rất cầu kỳ theo phong tục tập quán.
    Nào chúng ta cùng ném hạt dẻ cho Sóc, bắt Sóc phải “làm việc” (lao động lượm và bóc hạt dẻ) thì “mới có cái mà ăn” mà suy ngẫm “sự đời” chứ (nhưng suy nghĩ vừa thôi, không bệnh lại tái phát nhé). Trêu Sóc chút xíu.
    Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ cuối tuần.

    • chinook says:

      Tôi là một Fan của Cô Sóc, dù đôi khi tôi có cái nhìn khác Cô.
      Tôi ưa tính thẳng thắn và trung thực của Cô.

      Tôi cũng tin với thời gian, với những nguồn thông tin ngày càng rộng và sâu , Cô sẽ tiến xa.

      Bác 3CANG đề cập đến ăn hóa phong bì người Việt ta xuất cảng sang Liên xô và làm băng hoại cảnh sát và hải quan Liên xô. Hồi mới qua My , cũng có một số Việt kiều , đa số là con cháu chú Ba Chợ Lớn, định dùng cách đó với Cảnh sát và Hải quan My. Tương kế tựu kế, Cớm My cho họ vô nhà đá đếm lịch.

      Dứt điểm rất nhanh, gọn.

      • gà trống says:

        Cảnh sát và hải quan Mỹ ngu. Tổng thống Mỹ còn ngu hơn, Trần Đăng khoa của ta đã bảo thế từ lâu rồi:
        Chăm ngoan học giỏi là bạn thiếu nhi
        Ngu xuẩn nhất nhì là tổng thống Mỹ

    • 3CANG says:

      So zy, xin sửa tí chút.
      “Những hành vi như Hà Linh nói và mọi người đã nêu…..”
      Ý kiến của Chinook rất hay. Cảm ơn.

    • lyviet says:

      Bác 3CANG hơi bị nhầm về phong bao ,phong bì ở Nga .
      Năm 1987 hoặc 1988 trên báo Nhân Dân có đăng bài
      “Liên Xô Mafia Huyền Thoại Và Sự Thật”thì sẽ rõ ko
      phải người Việt “khai hóa văn minh “cho họ đâu .Sự hối
      lộ ,tham ô đã có từ khi nhà nước Sô Viết bắt đầu hình thành

    • Sóc says:

      Cám ơn bác Ba Cang, Chinook, chú Hiệu Minh, Mạnh Dương, chị Hà Linh, chị Hg, ST đã động viên Sóc. 

      Sóc biết mình không thoát khỏi khuyết điểm chung của bọn trẻ là : ” ngựa non háu đá” và “không biết những gì mình không biết” nên vẫn  thường phanh lại để xem xét bản thân. Cái Hoa Hồng Sg vẫn sang nhà nhắc nhở Sóc và đưa ra định mức còm 2 cái/ entry thôi nhé. Nhưng đang đề tài hay và cãi sung là quên phéng lời nó luôn. 

      Sóc không thích mọi ng ủng hộ mình bằng thích mọi ng động viên Sóc, động viên Sóc nói, dù đôi khi những lời đó của Sóc là hoàn toàn ngốc nghếch. Tên Muỗi Mũ không những thumb down Sóc mà hắn còn chích Sóc, để Sóc biết chỗ nào là mình sai, kém, hay chưa thuyết phục được ng khác. Nên ghét hắn mà 2,3 hôm nay không thấy Muỗi Mũ lại thấy nhơ nhớ. Hihi. 

      Đất nước mình tụt hậu là nhiều năm không khuyến khích và thậm chí không cho dân nói, nên Sóc cực ghét vụ này. Tiếc trường thực nghiệm của Sóc con, vì không những gặp được cô giáo hiền, tôt, tận tuỵ mà vì cô còn cho phép tụi nhóc thể hiện mình. Sóc con có một bài văn làm 20/10 hay 8/3 gì đó về mẹ, được điểm 10. Trong đó có đoạn : “mẹ sợ béo nên toàn mặc đồ đen thui, rất xấu. Mẹ em rất kỳ cục, sợ béo nên nhịn ăn nhưng cứ ép em ăn”. Hic. Sóc bị quê nhưng thấy khoái chí lắm.

      Túm lại: 
      cảm ơn mọi ng đã đọc bài Sóc ( đọc thì mới thumb down chứ, hihi) 
      Thứ hai, Đặc biệt cảm ơn những ai đã góp ý cho Sóc. 
      Và trên hết, iu iu cảm ơn mọi ng đã ủng hộ và động viên Sóc. 
      Chúc cả nhà cuối tuần hết sảy.  :D

      ( Sóc đi làm blog cho cái Hoa Hồng kiếm ng yêu đây  )

      • Minh Duong says:

        Sóc ơi, làm blog là kiếm được ngừơi yêu à?
        Vậy Sóc giúp M làm mấy cái blogs với. M sẽ đãi Sóc ăn “phở quát” hay gà xé ăn theo phong cách Sóc mệt nghỉ luôn :) :)
        Cám ơn Sóc trước nghe.
        Gửi HHsg: Hôm nào xong nhớ giới thiệu tác phẩm blogs nha. Chúc may mắn

      • HOA HONG_SG says:

        Bác MInh Dương.
        HH cảm ơn bác. Khi nào HH xây nhà mới, bác nhớ ủng hộ HH nha. Vào nhà HH đậm chất “teen” lắm bác ạ.

      • HOA HONG_SG says:

        Trời đất ơi, Sóc ơi là Sóc.

        Sóc hiểu lầm ý của HH rồi. HH xin đính chính lại ý HH cho Sóc hiểu rõ.
        HH không nói với Sóc là “định mức còm 2 CÁI/ENTRY thôi nhé”.
        Ý của HH là:
        – 2 người khác nhau thì sẽ có 2 quan điểm nhìn nhận vấn đề khác nhau. Để giữ hòa khí cho blog luôn vui vẽ, thì HH chỉ còm và dừng lại 2 cái còm cho 1 cái còm phản biện 1 vấn đề của 1 nick thôi. Chứ không phải “2 cái/ entry “. Còn nếu cũng nick đó mà nói tới vấn đề khác vui thì vẫn có thể còm cho vui.
        -Trong entry, còm mà vui vẻ thì bao nhiêu cũng được.

        HH không hề đề chốt chỉ còm 2 cái duy nhất ở mỗi “ENTRY” Sóc ạ. Trong cái còm của HH ở nhà Sóc đâu có chữ nào “ENTRY” đâu.

      • Sóc says:

        Nhân nói vụ văn hóa quốc tế và thế hệ trẻ, Sóc muốn post 1 clip Sóc làm cách đây 6 tháng, tặng 1 cô gái tên là NHím đi du học. Người ta đi du học là một chuyện bình thường, nhưng với cái Nhím là một điều đặc biệt.

        Đó là một cô bé phải rời khỏi nhà ở Hải Phòng khi mới học lớp 10, vì mẹ ghẻ ác quá. Vì rời nhà đi, nên đã có thời gian cô bé đó là một cô gái ngủ đến 13 giờ chiều, ăn uống, trang điểm, đến 7 giờ là bắt đầu ở bar, uống rượu mạnh như uống nước lã, và về nhà lúc 2 giờ sáng. Cô bé đó có một mơ ước là được làm ở văn phòng và mặc bộ đầm văn phòng như mấy chị.
        Thế rồi nhân duyên cô bé ấy gặp được một số người, họ trở thành “huấn luyện viên” của cô, sau 2 năm, cô bé đó đã tích góp một số tiền, vay 2/3 số còn lại của mấy “huấn luyện viên” để đi du học.

        Và Sóc làm clip tặng em
        Sóc lấy nền nhạc của một bài hát Nga mà chắc nhiều người biết, bài Песня о тревожной молодожи.
        Clip này chỉ là để giải trí, và là tình cảm của Sóc tặng em mình, nên xin bà con đừng rate down nhé. :D.

      • chinook says:

        Bài hát Nga Cô Sóc dẫn trong clip tôi được nghe Đoàn Hợp Xướng và Vũ của Hồng quân ( Red Army and danse ensemble) trình diễn ở Seattle năm 1992.

        Buổi trình diễn rất thành công ,v é bán hết, chúng tôi phải mua chợ đen. Khán thính giả tỏ lòng ngưỡng mộ với nhiều standing oation(đứng lên vỗ tay)
        Thể loại nhạc này là hàng hiếm dù Âm nhạc nghệ thuật Hoa ky rất đa dạng.

        Sau khi Liên xô sụp, tôi không còn dịp thửong thức tài nghệ của đoàn này nữa.

        Thật tiếc.

    • Hà Linh says:

      Anh 3Cang,

      THực ra dùng từ” phản kháng” như của HL là chưa chính xác với điều HL muốn nói, phản kháng ở đây không phải theo nghĩa đen mà là vì tự ti nên cứ cố làm ra vẻ ta đây” không thua kém ai”, dấu dốt, cái gì cũng ý như biết rồi…đại loại thế…vv

  9. Lem Nhem says:

    Con người như cái cây, xã hội như khu rừng. Rừng toàn gỗ thông thì cây nào độc lập cây ấy nên chúng tự vươn lên, cả cánh rừng sẽ thật cao thật đẹp và chịu được phong ba bão táp. Rừng toàn dây leo thì cây nọ quấn cây kia xanh um tùm, rậm rạp, khó mà chen chân vào nhưng chỉ cần một cơn gió là mạnh là tả tơi. Được cái là sau vài ngày thì đâu lại vào đó tươi tốt như thường. Có điều là toàn dây leo thì chả thể nào vươn cao lên được và mỗi khi “rút 1 cây dây leo thì động cả rừng” hehe
    .
    Muốn rừng vươn cao được thì phải khai hoang, vỡ đất gieo giống và trồng nhiều cây thân cứng, chăm sóc cho nó đủ lớn trước khi để cho dây leo leo vào!

  10. qx says:

    Ứng xử văn hóa có dễ không?

    Không dễ gì vì những điều bất thường đã được tôn vinh như điều bình thường một cách chặc chẽ, kiên trì và nhất quán.

    qx

    • Mèo says:

      bắt giò bác qx: “chặt chẽ” mới đúng chứ ạ???? :D

      • qx says:

        Dạ cám ơn bác Mèo. Cái thói quen viết “chặc chẽ”, “dấu ngoặc”, “đặc sắc”, vv… đại loại có từ xưa rồi, ai dà …

        qx

  11. [...] Hiệu Minh Ứng xử văn hóa có dễ không ? [...]

  12. Tantruonghung says:

    Ứng xử văn hóa có dễ không? Một câu hỏi không dễ trả lời tại VN.
    Tôi cũng đã đi du lịch tại một số nước ở Tây Âu. Có rất nhiều điều về văn hóa ứng xử của họ mà ta phải học.
    Chẳng hạn khi người đi bộ băng qua đường tại những nơi không có đèn tín hiệu giao thông, nếu đi đúng làn vạch của mình thì tất cả các loại xe đều phải dừng lại chờ cho người đi bộ qua đường, mới được đi. Nhiều khi thấy rất nhiều xe hơi, xe tải dừng lại chờ một, hai người đi bộ qua đường mà các bác tài xế nhìn người đi bộ rất thân thiện, không tỏ ra sốt ruột, cau có. Điều này cũng bắt buộc người đi bộ qua đường phải đi đúng làn vạch. Chỉ có vậy họ mới được tôn trọng(tôi đã đi bộ qua đường với tâm trạng như vậy). Nội điều này thôi, nhiều người tại VN cho rằng với thực tế hiện nay vài chục năm nữa cũng không làm được, vì nhiều nguyên nhân:
    Thứ nhất đường sá không chuẩn, cong queo, làn vạch chỗ mờ chỗ tỏ, nhiều chỗ thiếu làn vạch, có chỗ lại không hợp lý, chưa kể hiện nay nạn đào đường cũng làm ảnh hưởng đến người đi đường.
    Thứ hai tâm lý người đi bộ luôn chạy qua đường cho nhanh, không chọn làn vạch vì có chọn thì các loại xe nhất là xe máy cũng chẳng ưu tiên mình.
    Thứ ba là các xe nhất là xe máy cũng luôn trong tình trạng đi cho nhanh làm sao không đụng nhau là được.
    Thứ tư là không có ai xử phạt vi phạm các trường hợp này.
    Vì vậy việc đi bộ qua đường ở các thành phố của VN rất nguy hiểm, đã xảy ra nhiều vụ chết người song tình trạng vẫn không cải thiện.
    Điều này xuất phát từ cách ứng xử thiếu văn hóa trong đó có trách nhiệm của các nhà quản lý.

    • Xôi Thịt says:

      Thưa bác TTH, đấy không phải văn hóa ứng xử mà luật giao thông của họ qui định như vậy.

      Tôi thò chân xuống vạch vằn trắng cho người đi bộ (tiếng Anh gọi là zebra, vì trông giống vạch trên da con ngựa vằn) mà xe nào còn cố lao qua tôi có thể gọi cảnh sát. Vạch vằn như thế mà không có đèn tín hiệu giao thông thường cũng chỉ có ở các khu vực dân cư (tốc độ xe bị giới hạn).

      • Hiệu Minh says:

        Phương Tây có câu “Don’t cross the line”… là đừng giẫm vạch, ý nói không được phạm luật, đúng cả trong giao thông lẫn đời thường

      • D.Nhật Lê says:

        Hình như câu “Don’t cross the line” được cảnh sát giăng ra để khoanh vùng
        đang xảy ra án mạng hay trộm cướp hầu thu thập chứng cớ cho tiến trình
        điều tra.Câu này đúng với phần đầu bác nói “Đừng giẫm vạch” đừng vượt qua.
        Tôi thiển nghĩ thế.

      • Tantruonghung says:

        Tôn trọng luật giao thông thuộc về văn hóa ứng xử nhất là trong tình trạng có thể “tranh thủ” được mà người ta vẫn tôn trọng và”các bác tài xế nhìn người đi bộ rất thân thiện, không tỏ ra sốt ruột, cau có” là văn hóa ứng xử cao

    • Hiệu Minh says:

      Ngay trong blog này, toàn các cao niên mà bảo nhau còn khó, nói chi ngoài đường :)

  13. Hiền ngôn says:

    Khi sống do già yếu không lao động được các con góp gạo nuôi cha mẹ, khi chết các con góp tiền làm giỗ bố mẹ. Khi sống do già yếu các con gửi bố mẹ vào trại dưỡng lão, khi chết các con nhớ ngày sinh hoặc ngày mất đặt hoa trước mộ cha mẹ. Chẳng hiểu kiểu ứng xử nào hay nhỉ.

    • Xôi Thịt says:

      @bác HN,

      Trước có dạo người ta so sánh cách nuôi dạy con của người Việt và người phương Tây, lấy ví dụ khi đứa con ngã bà mẹ Việt chạy lại nâng niu xuýt xoa làm đứa bé khóc to hơn và dần sau này đứa bé có tâm lý ỉ vào bố mẹ. Một bà mẹ phương Tây thì bỏ mặc khiến đứa bé khóc chán rồi nín và phủi đít đứng dậy, dần dần tự lập… Nhiều người xúm lại ca ngợi cách nuôi dạy con của bà mẹ phương Tây và chê bai bà mẹ Việt … blah blah blah.

      Khi tranh luận trên một diễn đàn, tôi bênh cách cư xử của bà mẹ Việt và cũng lấy ví dụ bác vừa nói. Tình phụ tử/mẫu tử của người Việt khác với người phương Tây. Cách nuôi dạy của người phương Tây có thể tăng tính độc lập của con người nhưng cũng đồng thời khiến quan hệ giữa cha mẹ và con cái thiếu gắn kết. Văn hóa người ta coi chuyện về già vào nhà dưỡng lão là bình thuờng, gần như là tất yếu.

      Người ta có cái hay và Việt Nam ta cũng có cái hay. Chúng ta (chúng ta đây có cả tôi :) ) vốn tham lam, vừa muốn con cái có tính độc lập vừa muốn sau này nó cung phụng mình :) , làm không khéo thì nó vừa ỉ lại mà rồi quan hệ giữa cha mẹ với con cái vẫn không được tốt :D

      Tôi được biết dạo này trại dưỡng lão ở Việt Nam (ít ra là ở Hà Nội) đã có khá nhiều và cực kỳ đắt khách.

      • Hiệu Minh says:

        Xung đột về văn hóa giữa các dân tộc. Mỗi người có lý riêng của mình.

      • Mèo says:

        @ Bác Xôi Thịt

        Mèo cho rằng nhận định của bác XT “quan hệ giữa cha mẹ và con cái thiếu gắn kết” là chưa thỏa đáng. Có lẽ phải thêm là “…. thiếu gắn kế theo kiểu Á đông” thì chính xác hơn. Bởi vì theo những gì Mèo quan sát được, quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất gắn bó (theo quan niệm của Mèo).

        Trong cuộc sống, họ có rất nhiều những hoạt động mang tính gia đình. Chẳng hạn như cuối tuần vợ chồng con cái dẫn nhau đi siêu thị, đi công viên hoặc đi sở thú. Một hình ảnh rất dễ bắt gặp vào những ngày cuối tuần đẹp trời là hai vợ chồng hai đứa con mỗi người cưỡi một chiếc xe đạp, đạp xe dạo phố. Hàng năm vào những kỳ nghỉ của học sinh, gia đình lại kéo nhau đi cắm trại, đi du lịch (trong những ngày này, trains, bus thường vắng hoe rất dễ nhận biết). Rồi thỉnh thoảng họ lại có family functions hoặc những kỳ nghỉ đặc biệt. Chẳng hạn như một nhóm gia đình bạn bè, họ hàng kéo nhau đi cắm trại, … nhưng …. chỉ có những ông bố và mấy đứa con đi với nhau thôi, còn các bà vợ thì ở nhà. Có gia đình thì cứ vài ba năm lại kéo nhau đi chụp hình chung gọi là “official pictures”.

        Ngày xưa, cái thời mà trăng Liên Xô còn tròn hơn trăng Mỹ, Mèo cũng được dạy rằng xã hội phương Tây là xấu xa, rằng người phương Tây sống không tình cảm, cuộc sống gia đình lỏng lẻo, vợ chồng hay ly dị hay ngoại tình vân vân và vân vân … tóm lại là cái gì cũng xấu hết. Sau này, có cơ hội quan sát và tìm hiểu, Mèo mới thấy rõ ràng Mèo và nhiêu thế hệ đã bị những điều không đúng.

    • phongnguyen says:

      Bác Hiền Ngôn nêu ra một vấn đề rất hay khi so sánh 2 quan điểm văn hoá về sự hiếu nghĩa. Khi google chữ “Dutiful” (tôi không biết còn chữ tiếng Anh nào khác diễn tả sự hiếu nghĩa), dù rằng đã sống xa quê khá lâu, tôi rất ngạc nhiên khi thấy trong 10 trang đầu chủ yếu là web sites của những người Islam, Chinese…nói chung là Á Đông. Không biết có đúng không khi tôi nghĩ hình như người Mỹ họ không có khái niệm về sự hiếu nghĩa dù rằng họ rất thật lòng khi thể hiện sự cảm kích (appreciation) công ơn cha mẹ, qua những ngày như Mother’s và Father’s day. Họ lo lắng cho con cái rất nhiều, cùng income như nhau, họ chi nhiều tiền cho con cái nhiều hơn người Việt mình, nhất là trước 18 tuổi nhưng họ không nghĩ tới sự đền đáp của con cái (Ba mẹ tôi lo cho tôi như thế nào thì tôi cũng cố gắng lo cho con tôi như thế).

      Vì hầu như ai cũng có tiền hưu hoặc tiền già, và do tính cách độc lập, hầu như người già không thích bám víu vào con cái. Hấu như bạn chưa bao giờ thấy ba mẹ sống chung với con cái trên các phim ảnh của Âu Mỹ cả.

      Âu đó cũng là văn hoá của mỗi dân tộc, miễn sao mình sống không hổ thẹn với lương tâm là được. Tôi cũng hay đùa với bà xã là tụi mình cũng phải lo để dành tiền để sống trong nhà dưỡng lão cho khoẻ, dù rằng vẫn thích sống chung với con cháu theo quan niệm Á Đông.

      • D.Nhật Lê says:

        Về quan hệ giữa cha mẹ và con cái,tôi thiện cảm với kiểu Đông phương bao nhiêu
        thì tôi ác cảm với việc…tống cha mẹ vào nhà dưỡng lão của Tây phương bấy nhiêu.

      • chinook says:

        “tống cha mẹ vào nhà dưỡng lão”

        Nhà dưỡng lão Bác D. Nhật Lê đề cập có thể là Retirement Center, hay Senior Housing(nhà nghỉ hưu , nhà cho người cao niên) dành cho những người lớn tuổi, còn Assisted Living Facility ( Nhà cho những người cần trợ giúp Y tế). ở đâ tôi nghĩ là Bác muốn đề cập đên truòng hợp thư 2.

        Trong nhiều trường hợp, khi tình trạng cha mẹ chưa bị nặng, con cái vẫn giữ cha mẹ ở với mình , với những dịch vụ y tế được cung cấp tại nhà ,ha tại các trung tâm tế ới sự trợ giúp của care Gier. Nhiều trường hợp, chính người con hay ngưòi thân trong gia đình được chính phủ trả tiền để giúp(Care Giver) người thân.(lương khoảng $10.00-12.99/Hr)

        Nhưng khi tính trạng Cha mẹ bị nặng lên, cần trợ giúp tế 24/24 , hoặc hoàn cành gia đình không còn thich hợp , người ta phải chọn giải pháp sau.

        Để tránh khó xử, tôi cho cả con trai lẫn con dâu tôi biết : Chúng không có “bổn phân về tài chánh” lẫn chăm sóc cho chúng tôi trong tương lai, khi chúng tôi về già Đó chỉ là một option đẹp, nhưng không bó buộc.

        Tuy hơi buồn ,nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho những thực tế đó.

      • phongnguyen says:

        Bác D.Nhật Lê, rõ ràng là chẳng ai thiện cảm với việc “…tống cha mẹ vào nhà dưỡng lão …” cả, việc đó cũng có, nhưng không nhiều, ở đây họ “…gởi cha mẹ vào nhà dưỡng lão …”.

        Tôi chỉ nêu 1 trường hợp rất bình thường, nghĩa là không có người xấu. Kịch bản cuộc sống phương tây thường là một gia đình ba mẹ và 2 con sống trong một căn nhà 3 phòng ngủ. Khi 2 đứa con lớn lên từ 18 – 25 tuổi, tụi nó sẽ ra ở riêng lập gia đình, ở nhà thuê hoặc mua nhà và sinh con cái. Tuỳ tình hình gia cảnh, bố mẹ sẽ bán hoặc đỗi căn nhà cũ để ở căn nhà nhỏ hơn. Hàng tuần, hàng tháng, cả đại gia đình sẽ tụ họp với nhau trong những dịp cuối tuần hoặc lễ lạc, tuỳ theo mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái, nhất là với dâu rễ, tần số của những dịp này cao hay thấp. Khi ba mẹ về hưu, vẫn tiếp tục sống và chăm sóc cho nhau. Khi một người mất, người còn lại nếu còn khoẻ họ sẽ tiếp tục tự lo cho mình trong căn nhà cũ, hoặc họ sẽ vào nhà dưỡng lão. Khi họ không thể tự chăm sóc cho mình, họ sẽ vào các nhà có trợ giúp y tế, vì họ biết con cái họ bận đi làm cả ngày, và nhất là không có phương tiện y tế để chăm sóc khi cần thiết.

        Đôi khi, cũng cần phải nhìn với một góc nhìn lạc quan theo logic cuộc đời để khi đối mặt với nó, mình không thấy ê chề hoặc tuyệt vọng. Positive attitude.

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ chuyện gắn bó giữa con cái và cha mẹ ở VN, nhất là khi về già còn là do điều kiện kinh tế nữa. Tất nhiên cũng có những tác động bởi các ngoại cảnh khác như tính tự lập, cơ hội việc làm, các ưu tiên cho người già..
        Em nghĩ ở VN mình, thường là cha mẹ lo cho con quá chu đáo, vả lại kinh tế VN mình chưa ổn định, đồng tiền rất mất giá, các quỹ hưu bổng, các an sinh xã hội, chế độ chăm sóc y tế.. cho người già không tốt cho nên thường khi các con trưởng thành thì một số các cha mẹ hầu như trắng tay về kinh tế, lúc đó cha mẹ phải sống phụ thuộc vào con về kinh tế. Con cái cũng phải gắng chăm lo cho bố mẹ. Mặt khác, ở ta các hoạt động xã hội cho người cao tuổi hầu như là hiếm hoi, các cụ già như phải tự tìm nguồn vui cho mình, mà có lẽ cũng chẳng có nguồn vui nào hơn là sống với con cháu, chăm sóc cháu chắt..điều này mặc nhiên như là quy luật rồi vì ngoài chăm sóc con cháu ra thì các cụ có việc gì làm thường xuyên hơn, chủ động hơn được.Nếu không có cháu để chăm sóc thì các cụ chỉ có đi ra, đi vào, đọc báo, xem tivi, chuyện trò về những thứ xung quanh ngày nào cũng như ngày nào..Và có yếu tố tâm lý sinh con để cậy để nhờ khi tuổi già sức yếu…vì vậy các cụ dốc hết mọi thứ cho con và trong sâu thẳm của đáy lòng là chờ khi mình già con mình chăm mình.
        Em lấy ví dụ ở NB, thật ra về quan hệ cha mẹ con cái cũng y như Âu Mỹ không khác gì mấy. Cha mẹ chăm sóc con cái cẩn thận với tình yêu và nghĩa vụ khi con còn nhỏ, nhưng khi lớn hơn lên rồi thì con cái cũng phải gắng sức tự lập, cha mẹ có điều kiện đến đầu thì cho học hành đến đó, nếu cha mẹ không có điều kiện mà muốn học cao hơn khả năng cha mẹ thì con phải vay mượn, đi làm kiếm thêm mà học. Đến độ tuổi có thể đi làm thêm là đi làm để bổ sung cho chi tiêu cá nhân. Con cái nỗ lực vươn lên, cha mẹ cũng dừng cung cấp khi con cái đã có thể chủ động nghề nghiệp. Thậm chí như gia đình chú em, con trai đi làm, cha mẹ trả tiền thuê nhà cho vì khi đó còn thu nhập thấp, nhưng muốn mua xe máy thì cha mẹ cho vay và góp trả dần. Khi con cái tự lập rồi thì cha mẹ phải tự lo cho cuộc sống của mình cả về vật chất và tinh thần, không kỳ vọng vào trợ giúp kinh tế từ con, mà cũng không có trợ cấp vô điều kiện cho con nữa. Và như vậy một mặt nào đó cả con cái và cha mẹ đều tự chủ cuộc sống của mình, mỗi người có niềm vui của mình. Có những bà mẹ trở lại trường đại học trở lại đi làm, hay làm bất cứ điều gì mình thích mà khi bận bịu con nhỏ phải từ bỏ. Ở độ tuổi của HL, các bà mẹ bắt đầu rành rang con cái nên lục tục lo cho cuộc sống của riêng mình ngay từ giờ, có bà đi học piano, có bà đi học chuyên môn..Các ông cụ về hưu ở công ty chính, có khi lại tìm việc khác tiếp tục làm, hay tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng..Hoạt động cồng đồng, xã hội của người cao tuổi ở đây cũng rất sôi nổi, phong phú. Tất nhiên HL không có ý so sánh vì điều kiện kinh tế xã hội ở VN khác, điều kiện họ khác..nhưng HL nghĩ nếu nói Âu -Mỹ quan hệ gia đình k chặt như mình thì cũng có vẻ chưa hẳn đã chính xác..chỉ là theo kiểu của họ mà thôi..cũng như ta có kiểu của ta…

    • chinook says:

      Bà cụ Ann H. , người hàng xóm tốt bụng của chúng tôi là một người nhỏ con sánh với những người Na uy. tóc Bà bạc trắng, lưng hơi khòm , đi lại chậm rãi nhưng rất vững chãi , không cần gậy chống.

      Sau khi Bà nhắc chúng tôi nhổ cỏ dại, chúng tôi trở nên thân hơn. Bà dạy em dâu tôi làm bánh ngọt và đặc biietj là món Gravlax ( Cá hồi muối của Na uy) , chúng tôi giới thiệu với Bà những món ăn Việt. Bá đặc biệt thích món phở và chả giò.

      Bà cúng dạy chúng tôi cách trồng và chăm sóc cây , sau đó tôi mới biết Bà từng là Giáo sư ngành Horticulture tại UW. Bà cũng dạy đứa cháu tôi tập đoc, và truyền cho cháu thú vui đọc sách.

      Bá rất thích thú khi biết tôi nói được tiếng Pháp, khi có giờ chúng tôi chuyện trò và chia sẻ lòng hâm mộ thơ của Louis Aragon và nhạc của Jean Ferrat.

      Khi cháu tôi, đứa được Bà dạy đọc được “Rước lễ lần đầu “(First Communion) một nghi lễ của Công giáo, Bà đi dự lễ dù không được làm God mother(cầm đầu) vì khác tôn giáo.

      Bà sống một mình từ khi Ông cụ mất, người con trai duy nhất khi tốt nghiệp Y khoa , nội trú tại Minneapolis, lập gia đình và lập nghiệp luôn ở đó, chỉ về thăm Mẹ một hay hai lần một nặm

      Thời gian qua đi, chúng tôi ân thuờng qua thăm cụ và đưa biếu một món ăn . Cụ vẫn ngồi rocking chair đọc sách, hay đan móc cạnh của sổ hơạc ra ngoài chăm sóc vườn . Ngà một ít hơn.

      Mùa đông 1998, một cơn bão tuyết đỏ xuống thành phố . Mọi người vất vả vì tuyết. Tuyết bawts ddaauf tan, tôi mới có dịp để đến nhà Cụ Ann.Tuyêts vẫn còn nguyên, không có dấu người. Tôi gọi điện thoại, không ai trả lời, tôi sang gõ cửa, vẩn im lặng. Tôi gọi cho người cháu cu. nguòi này ở cùng thành phố với chúng tôi. Chị nạy có chìa khóa. mở của vô nhà thì thấ Bà cụ đã qua đời, trong cô quạnh.

      Theo pháp y Bà cụ chết vì ly do tự nhiên(natural cause) trong giấc ngủ.

      Anh con trai nghe tin, về thu xếp hỏa thiêu xác mẹ, thuê máy bay , rải tro cốt bà trên rừng, nơi đả rải tro cốt cụ Ông, một PhD chuyên ngành rừng.

    • Mèo says:

      @Bác HN

      Mèo nghĩ, mỗi kiểu ứng xử đều như nhau và tùy thuộc vào môi trường văn hóa xã hội.

      Theo những gì Mèo thấy được ở xã hội phương Tây, con người sống rất tự lập, con cái tự lập với cha mẹ, cha mẹ độc lập với con cái.

      Sau khi có việc làm (tức là độc lập về tài chánh) là họ dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng ngay. Còn cha mẹ, họ không hề có suy nghĩ là sau khi về già nương nhờ con cháu. Họ làm việc, tích lũy cho tuổi già. Đến khi già yếu không thể tự chăm sóc thì họ sẽ dọn về sống ở các Retirement Village. Khi đến giai đoạn họ cần có sự chăm sóc, theo dõi y tế thường xuyên thì họ sẽ sống ở các Nursing home. Thông thường những người già họ chuẩn bị sẵn tài chính để sau khi chết con cái không phải vất vả lo tang lễ. Thậm chí, nhiều người còn dặn dò con cháu không được làm tang lễ, khi chết thì chỉ đưa đi hỏa táng sau đó bón phần tro ở các khu vườn nghĩa trang hoặc khu vườn sau nhà.

      Cho nên, ở xã hội phương Tây, Mèo nghĩ ít có trường hợp “các con gửi bố mẹ vào trại dưỡng lão”.

  14. Trần Kẽm says:

    Thời sinh viên, Kẽm em có may mắn được chơi với một bác… phu hồ! Có ai đó, cảm thấy phải quen và chơi được với thủ tướng hay tổng thống… mới là may mắn thì với Kẽm em, em xin được nhắc lại là: quen và chơi với bác phu hồ này với em quả là may mắn! Nghề nghe qua thấy có vẻ hèn nhưng cốt cách con người, đường ăn, lối nói rất… văn chương, tri thức thể hiện ra cho ta thấy một con người am tường… văn hoá.
    Có bữa trời đổ cơn mưa, bác không đi làm rủ qua chơi. Đến mới thấy tại sao bác lại uyên thâm và hiểu biết đến nhường như vậy. Tại sao ư? Tại vì nhà bác chơi với toàn các danh nhân nổi tiếng khắp nơi, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài, toàn những người mà danh lưu muôn thủo! Bên Tây thì nào cụ Raphaen Xabatini, cụ Banzac, cụ Lep tonxtoi, cha con nhà cụ Alexandre Dumas… trong nước thì có cụ Nguyễn Tuân, cụ Vũ Trọng Phụng, cụ Nhất Linh, cụ Khái Hưng, cụ Hữu Loan, cụ Tô Hoài… Toàn các cụ cả! Kinh.
    “Nhân cách, trí tuệ, tầm ảnh hưởng của họ toàn những người phi thường. Ấy vậy mà các cụ cũng có kiêu căng, ngạo mạn gì đâu, rất bình dân và giản dị. Mày chỉ cần bỏ ra độ dăm chục là mày rước được nguyên cả một cụ về rồi tâm sự với cụ mãi không thôi!!!” Câu nói ấy của bác đi theo Kẽm em suốt cùng năm tháng. Và học theo bác, em cũng chỉ chơi với toàn các… cụ thôi các bác ạ!!! Giờ thêm cụ… Intenet nữa! Rõ vui các bác nhẩy!!!

    • Hiệu Minh says:

      Anh Kẽm nói chuẩn… Tủ sách chính là giáo sư của đường đời.

      Viết rồi nhưng tôi muốn viết lại. Người bạn cũ bảo tôi, gia tài của người đàn ông có ba thứ: một cô vợ hiền và đảm đang, cô con gái xinh và thông minh, và cái tủ sách. Mọi thứ khác chỉ là phù du.

      • hữu quân says:

        Bác Tổng ơi! Nói như Bác thì gia tài của em đã là xứng đáng chưa?
        -Một cô vợ đảm đang nhưng hơi dữ.
        -Một tủ sách (Do các công ty sách tặng liên tục đã vài năm nay) nhưng ít khi đọc vì online rồi
        -2 cô con gái bé xíu nhưng cực dễ thương.

      • chinook says:

        Xét lại bản thân :

        -Không tủ sách , vì luôn trao đổi với bạn bè.
        -Không con gái.
        -Vợ đảm hay không thì không dám nhận xét…

        Hu Hu hu

  15. ti4mat says:

    Lâu nay vẫn ghé nhà bác Tổng Cua, nhưng không dám còm vì thấy mình không chính danh, nhưng hôm nay ghiền quá chịu không nổi nên cũng xin còm một chút.

    Mấy hôm nay, trên Vnexpress ở mục bạn đọc đang có một tranh luận cũng đáng quan tâm về “Vietnamese style” http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/05/nguoi-viet-cung-mia-mai-nhau/, mong các bác qua xem.

    Ở đây chúng ta trao đổi, tự trào về chính những điều chúng ta thấy “ngố”, nhưng thật sự những điều này không phải là văn hóa, mà chỉ là những điều mà chúng ta không biết, mà những điều không biết trong cuộc đời thì còn nhiều lắm. Không chỉ những người Việt “quê mùa” chúng ta làm trò cười cho những người “Tây” văn minh, mà chính những ông “Tây” cũng lóng nga, lóng ngóng làm trò cười cho các bác nông dân chân lấm tay bùn chúng ta. Chỉ có một điều khác là người Việt ta khi gặp những trường hợp như vậy thì có cảm giác xấu hổ, “muốn độn thổ”, trong khi đó người nước ngoài lại tỏ ra thích thú vì họ đã được học một điều mới, theo tôi đây mới là điểm khác biệt lớn về văn hóa.

    Còn về các tật xấu của người Việt khi các bác nêu ra như xả rác, không chấp hành luật lệ giao thông, chen lấn… theo tôi đây cũng là tật xấu của tất cả nhân loại, các bác ở đây nếu đã coi những phim của Mr. Bean có lẽ thấy đây là một nhân vật có rất nhiều tật xấu (có lẽ phim làm ra để nhắc nhở mọi người đừng như vậy chăng?), và chúng ta sẽ còn thấy rất nhiều ví dụ để thấy rằng các tật xấu này cũng tương đối phổ biến, và ngay cả những ông tây ở lâu tại Việt Nam cũng dễ dàng mắc các tật xấu này. Theo tôi nguyên nhân của vấn đề này nằm ở 2 điều:

    1/ Như bác Cao bồi đã nói đó là vấn đề giáo dục. Tôi mơ ước nhà trường hãy dạy cho các cháu nhỏ những điều thật cụ thể ví dụ như thay vì “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” hãy là “Đừng xả rác”, “đoàn kết tốt, kỷ luật tốt” hãy là “phải xếp hàng thứ tự”. Tôi có lẽ cũng có đôi chút tự hào khi nói rằng tôi đã được giáo dục ở Miền nam trước 1975, tôi được dạy không bằng khẩu hiệu mà được dạy bằng những câu chuyện nhỏ, nhỏ lắm của Quốc văn giáo khoa thư, của Tâm hồn cao thượng, vì vậy tôi không dám nói tôi không có tật xấu nào, mà chỉ dám nói rằng tôi biết xấu hổ khi làm điều gì xấu, cho dù không ai phát hiện ra. (Hy vọng các bác nào được giáo dục của chương trình trước năm 1975 sẽ có đồng cảm với tôi)

    2/ Vấn đề thứ 2 chính là luật lệ, luật pháp, vấn đề này chính là cái roi răn đe mọi người làm điều xấu, chứ không phải vấn đề “phê và tự phê”, “tự giác”…. (thôi tới đây tôi không dám lạm bàn nữa không thôi bác Tổng cua lại nói đang nói về văn hóa lại lôi chính trị, chính em ra bàn)

    Chúc nhà bác Tổng Cua sẽ đạt bằng “Gia đình văn hóa” (ở Việt Nam có phong trào không biết tốn hết bao nhiêu tiên là cố đạt cho được, “gia đình văn hóa” “khu phố văn hóa”… các bảng này treo đầy đường vậy mà các bác cứ nói dân tộc mình thiếu văn hóa)

    • ti4mat says:

      Xin lỗi bác Tổng Cua, ý tôi muốn nói nhà ở đây là “hang cua” vậy có lẽ phải chúc là “hang văn hóa” mới đúng

      • lyviet says:

        Hồi về VN ,tôi hơi ngạc nhiên vì thấy trong nhà có treo bảng “Gia Đình Văn Hóa”anh trai tôi nói “Bây giờ nhà nào chả văn hóa “,thằng nát rượu cũng văn hóa “.Chị dâu tôi bồi tiếp “In giấy nấy tiền ai chả nàm được”.

      • Xôi Thịt says:

        Ai chứ bác ti4mat tôi thấy rất chi là chính danh, có điều cái “hang văn hóa” bác nói lái khiếp quá :)

      • Hiệu Minh says:

        Hang văn hóa ở với bác Xang hứng thì tuyệt :)

    • Xôi Thịt says:

      Hôm nọ đến chơi nhà ông bạn, thấy có biển “Gia đình văn hóa”, tôi cười hỏi đùa liệu có nhà ai không được danh hiệu này thì được chủ nhà nói ngay nhà hàng xóm, có người nghiện nên không được danh hiệu khiến cả khu phố bị vạ lây. Tôi buồn cười mà không dám cười to, sợ nhà hàng xóm kia nghe được lại gây khó dễ cho ông bạn mình :D

      • Hiệu Minh says:

        Xóm tôi cũng hay có biển gia đình văn hóa, nhưng nhà Cua thì chưa bao giờ được vì họ bảo không đi họp tổ dân phố :)

  16. lyviet says:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/05/120524_vietnam_civil_comment.shtml#FBM101526

    Thông tin khá đầy đủ về văn hoa của người Việt

    • lyviet says:


      Văn hóa này cũng khá hay này.
      Hạ viên Ukraina choảng nhau.

      • gà trống says:

        Việt Nam Văn hóa cao hơn nhiều, họp hành trật tự có khuôn phép, biểu quyết thì cứ là 98% trở lên.
        Họp song còn liên hoan nữa chứ,
        uống rượu mừng công xay lứ đứ.

        Ở Việt Nam mình xướng chứ lị!

  17. Sóc says:

    Làm thế nào để xã hội chúng ta  có văn hoá hơn?

    1- Lòng tự trọng, tự hào dân tộc.
    Ngày xưa thơ bé, bố mẹ dạy mình là sang nhà hàng xóm đừng có hư, không ng ta cười nhà mình không biết dạy con. Chúng ta răm rắp nghe theo, cảm thấy lời dạy đó rất có ý nghĩa. Vì sao? Vì nhỏ thôi nhưng chúng ta yêu bố mẹ, không muốn bố mẹ buồn, không muốn ng ta nói bố mẹ mình.
    Đó chính là lòng tự hào, là “màu cờ sắc áo” của chúng ta. Con nhà ông bà A ngoan lắm, con cái nhà họ Lê học giỏi và lễ phép, cô ấy dòng Tôn Thất . .nghe đã sướng tai rồi, lỡ nghịch chút cũng tự tu chỉnh lại ngay.

    Nếu công dân VN nào cũng mang một ý thức đó ra nước ngoài, ừ chúng ta có thể “ngố” chuyện này chuyện kia, nhưng tư cách chúng ta đàng hoàng thì sau bỡ ngỡ ban đầu, sự vụng dại của chúng ta sẽ được mọi người cảm thông thôi.  Ngố nhưng ko có nghĩa vứt rác, nhổ bậy ngoài đường, chen lấn ko xếp hàng, ăn cắp vặt ở siêu thị khi không có ai để ý, không ăn cắp thời gian làm việc để chat. . . Tất cả những điều đó chỉ có thể tránh được khi mỗi chúng ta luôn thấy lòng tự hào dân tộc, lòng tự trọng dâng trào.

    Nhật – Đức, hay dân Do Thái, nổi tiếng là những  dân tộc luôn coi mình là thượng đẳng, nhưng Sóc nghĩ chính cái tính cách đó đã giúp họ tồn tại, vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sóc nghĩ tinh thần thượng đẳng tuy đáng ghét nhưng còn hơn là tinh thần hạ đẳng, tâm lý nhược tiểu, mà chúng ta đang mắc phải mà có khi không biết.

    Post những điều này, Sóc có thể bị thubm down tơi bời.
    Nhưng hãy nhìn những ng Việt Nam rúm ró khi ra nước ngoài.
    Hãy nghe những ông bà Việt Kiều về nước khen từ cái tăm ở bển khen đi.
    Hãy nhìn anh cảnh sát VN mặt mũi gườm gườm đối với ng dân VN vi phạm luật rồi lại quay ra cười tí tớn với mấy chú Tây balo  cũng phạm  luật rồi cho họ đi.
    Hãy nhìn chúng ta chào đón ng Mỹ dù họ gây ra thảm bom B52, Mỹ Lai như bạn bè, nhưng chúng ta sau 37 năm vẫn không tha thứ hoà giải với nhau dù là anh em một nhà.

    Tất cả đều là từ tinh thần hạ đẳng, tâm lý tiểu nhược mà ra.
    Chừng nào dòng máu tự hào không dâng trào thì đừng mong như Hàn Quốc có Huyndai, Samsung. Không tự hào dân tộc thì mới có kiểu cảnh sát Hongkong hốt cả ổ ng VN  ăn cắp ở siêu thị, hay cảnh sát Nhật vào tận văn phòng Vietnam Airlines bắt quả tang văn phòng này tàng trữ hàng ăn cắp.

    (Sóc bay đã, nếu không bị thumb down nhiều, xuống máy bay sẽ post tiếp ạ :D, bà con chê quá Sóc nhát – một dạng tâm lý nhược tiểu của sóc, hic )

    • Hà Linh says:

      Sóc ơi tâm lý tự ti của người mình khi ra nước ngoài không phải là sự rúm ró đâu, mà lại ngược lại đấy. Vì tự ti nên cố khuỳnh khoàng ra, gồng mình lên có đôi chút như là phản kháng lại ấy chứ.
      Ví dụ có người kể chuyện rồi đấy: người ta lên tàu điện im lặng trật tự, mình thì tỏ ra thoải mái tự nhiên bằng cách chuyện trò rổn rảng, người ta tắt điện thoại hay phải lấy tay che điện thoại xin lỗi sẽ gọi lại sau nhưng mình thì đàng hoàng rút đt ra, ngẩng cao đầu và rỉ rả nói…
      Nói chung chị nghĩ “ngố do không biết” thì tự khắc người có ý thức sẽ học hỏi mà vươn lên và có thái độ ứng xử phù hợp và người xung quanh cũng sẽ nhận thấy. Lòng tự hào dân tộc hay gì đó thật ra rất xa xôi, đầu tiên là cư xử ra sao để người khác không cười mình đã vì không phải ai nhìn mình cũng hiểu mình là người VN, rồi sau đó là để giữ một hình ảnh đẹp về người VN.
      Như chị kể câu chuyện dưới kia, chị không xấu hổ vì chuyện chị không hiểu về phân loại rác mà chị xấu hổ vì đã phải làm phiền một người lớn tuổi, một chuyện không đáng làm phiền vì khi chuyển đến nơi nào cũng thế, khi đi đăng ký cư trú là người ta hướng dẫn cách đổ rác luôn, nhưng chị đã bất cẩn không đọc kỹ hướng dẫn đó.Chị nghĩ Sóc nói đúng nếu chị hoàn toàn không biết gì và họ không hướng dẫn thì chị k phải xấu hổ, nhưng vấn đề là chị không phải xấu hổ vì điều đó mà xấu hổ do sự bất cẩn của mình. Giá như mình cẩn thận hơn, siêng năng hơn chút.

    • Hà Linh says:

      Lại tiếp tục với Sóc : Chuyện các VK khen những điều tốt đẹp ở nơi khác thì cũng là điều bình thường thôi, chị nghĩ đi đâu cũng nên để ý cái hay cái đẹp để học tập, và ở nơi nào mà chẳng có những mặt trái..biết mặt trái đó để mà tránh, để mà biết những điều mình không nên làm như thế.Biết thừa nhận điều tốt đẹp cũng là đức tính khiêm tốn phải không? miễn là đừng quá tâng bốc một chiều và phủ nhận những cái hay , cái tốt của xứ mình thôi.
      Ai sống xa xứ hầu như mà chẳng có những nỗi niềm đau đáu với quê nhà, khi họ kể ra những điều hay ở xứ họ sống tức là họ mơ ước cho quê nhà, chia sẻ những ý niệm cho mọi người .Bản thân chị khi kể về những điểm hay hay trong giáo dục, đời sống của xã hội NB hay nơi nào chị đi qua tức là khi chị nhớ về quê hương mình, và mong ước rồi những vấn đề quê hương cũng được xử lý sao cho hay,cho tốt lên như thế. Hì hì hì mong Sóc đừng nghĩ chị quá tôn thờ xứ khác nhé! Quê hương VN là nơi chôn rau cắt rốn của chị, là nơi chia sẻ mọi thứ trong những năm đầu đời…đó là một phần hồn của chị…Quê hương với chị không phải là tình yêu mà là máu thịt Sóc à!

      • Sóc says:

        Hic. Cũng may là do mưa to gió bão nên em lại quay về nhà, đọc được còm này của chị em phải hồi âm ngay sợ chị lại suy nghĩ.
        Em nói về những điều chung chung, không nói việc chị kể đâu. Em hiểu chị Hà Linh của em chứ.
        Chị kể về giáo dục ở Nhật cũng là một hình thức chia sẻ kinh nghiệm cho bà con, em hiểu mà. Nhưng chị cũng nhận thấy “miễn là đừng khen ngợi một chiều, cái gì cũng khen. . . “. Nhiều ng Việt mình mắc cái bệnh này.

        Em đau đáu nhiều lắm về cái ý niệm ” tâm lý nhược tiểu”, xưa em không nghĩ đến nhưng hồi này em nghĩ hoài. Hôm nào em sẽ trình bày để bà con góp ý cùng em. Thật sự em thấy vấn đề nằm ở đây, cái tự trọng nó được nuôi dưỡng rất sâu sa, mình cứ nghĩ lòng tự hào xa vời với cách xử xự sinh hoạt bình thường nhưng không phải thế đâu, nó cần phải thấm sâu mới mong có sự thay đổi, nhất là đối với trường hợp nước mình.

      • Hà Linh says:

        Hiihihi chị không suy nghĩ nhiều lắm đâu Sóc à mà thực ra chị nghĩ những comment như của em cũng như là một lời nhắc nhở dễ thương ấy chứ Sóc.
        Nói về tâm lý nhược tiểu thì ở một khía cạnh nào đó như em nói trong thể hiện của người V khi ra nước ngoài chị cũng được chứng kiến, k biết gọi là nhược tiểu hay là tự ti về thân phận..hay sao cho hợp thì chị k rõ, nhưng chị chứng kiến khá nhiều từ nhiều nhóm người thì cũng hiểu hiểu phần nào. Hôm nào em viết đi, chắc sẽ được thảo luận xôm tụ đấy em à.
        Thôi, cuối tuần rồi, Sóc mẹ và Sóc con dành thời gian êm ả bên nhau đi, thế sự,chính luận hãy để ra một bên em à!
        Mai chị đi tới vườn hồng với bạn chị, sẽ chụp thật nhiều hình cho Sóc mẹ và Sóc con cùng xem!
        Thân mến,
        Chị HL của Sóc mẹ
        Bác HL của Sóc con đáng yêu và rất ra dáng người đàn ông bé nhỏ của mẹ Sóc!

      • Sóc says:

        Hahaha. Nói tới nó, là em lạc quan về thế hệ sau của chị em mình chị ạ.
        Hôm trước đi đường có cô gái bán rau lạc tay lái xe đạp vào xe em. Hai mẹ con suýt ngã. Nhưng sau khi em nói tại cô ấy chở nặng quá nó ra chiều rất thông cảm, và dặn em là sau em đi hơi xa xa ra, tại cô ấy phải đi bán rau nuôi em bé, càng nặng càng chở được nhiều rau nên cô ấy bị thế đấy, chứ không phải cô ấy cố tình như mấy chú đâu ( mấy cậu choai choai hay đánh võng đó chị ).
        Em rất ngạc nhiên vì chúng nó
        Em tin là đời con cháu mình sẽ khá hơn mình chị ạ.

  18. HOA HONG_SG says:

    Thấy bác Cua viết về ứng xử văn hóa.
    HH xin kể chuyện văn hóa giao thông kém của HH .

    HH sáng và chiều đi làm; vào giờ cao điểm. mặc dù đường HH đi khá rộng, có 8 làn xe nhưng vẫn kẹt xe thường xuyên . Làn xe cho ôto thì thưa thới, thoáng đảng. Nhưng làn xe cho xe máy đi thì ôi thôi, nhích từng bước. Nên cứ hể vào giờ cao điểm mà có các anh CA đẹp trai cho phép chạy vào làn xe ôtô là mọi người chạy luôn, tất nhiên có cả HH. Còn những lúc không có anh CA nào đứng canh, HH và bà con lại nối đuôi nhau lấn sang làn xe ôto chạy cho nhanh, mặc dù biết rất rõ là đang phạm luật. Ngoài ra khi chạy trên đường SG mà trưa nắng, tới đèn xanh đèn đỏ là HH toàn dừng chổ nào dưới bóng cây, dù là cách đèn xanh đỏ mấy m luôn và trước mặt HH không có bất cứ xe cản trở, để HH tránh nắng. Thêm cái nữa nhà HH sống ở khu vực ít dân nên đèn xanh đèn đỏ vào buổi trưa không có người qua lại mấy, HH lại chạy xe vượt đèn đỏ cho mau về nhà để tránh cái nóng và nắng ran chân, tay. mặt mũi.

    HH tính tham lam nên xin kể cho hết câu chuyện kém văn hóa giao thông của HH luôn.
    HH rất kính phục 1 anh chàng. Hôm gặp anh chàng đó, tự nhiên mọi khi HH dùng khẩu trang 1 cái bé tí che lổ mũi. Hôm nay trời không nắng lắm nhưng HH lại đeo trên mặt 2 cái khẩu trang, găng tay thì chọn cái dầy nhất; lại còn thêm cái khẩu trang váy dài để che chân. Đi trên đường, HH bị 1 anh chàng không biết là đẹp trai hay xấu trai lướt nhanh xe, đuôi xe anh chàng đó đánh mạnh vào tay lái HH, HH té nhào lộn cổ xuống ao luôn. Anh chàng kia biến mất hút. Té nhanh quá, HH bị chày nhẹ tay và chày xước 1 mảng nhỏ trên vai, cơ bụng và ngực, cổ, đùi, bàn chân đau kinh khủng, đứng lên không nổi. Mọi người đi đường đở HH vào lề đường ngồi nghĩ. Nghĩ có tí HH lại ra xe đi tiếp. Đến lúc gặp anh chàng mà mình rất kính phục, ảnh nói chuyện hay quá; HH ngồi nheo mày tập trung nghe anh nói, tới chổ nào vui, HH lại nhe răng cười giống con gâu gâu mà quên luôn cái đau. Đến lúc ra về, vừa ngưng chuyện là cái đau lại ập về toàn cơ thể HH. Trời thì khuya, HH nghĩ các tiệm thuốc tây đã đóng cửa. HH không thể mua dầu thoa. Lúc đó trong đầu HH chỉ nghĩ chạy về nhà lấy dầu thoa cho nhanh.
    Đèn đỏ đang bật, mọi người dừng xe, HH tạt ngang mặt họ, quẹo phải. Mặc kệ mọi người đứng chờ đèn đỏ, HH cứ chạy xe để về nhà cho nhanh, dù biết phạm luật, hihi. Tối ngủ, sáng ra toàn thân ê ẩm như mới bị giang hồ đáng hội đồng. Biết là với mọi người, chuyện té xe là bình thường, nhưng với tiểu thư HH, cả ngày không vận động mạnh, không tập thể dục thì vụ té xe này đau ghê. Thấy vậy HH tự an ủi mình: thôi dậy sớm lau nhà cho cơ nó dản, vài ngày sẽ hết đau.

    • Hiệu Minh says:

      Bác HM có lần gọi taxi. Gọi một hãng và mãi không thấy xe, dù cô bé tổng đài hứa như đinh đóng cột, xe sắp đến. Gọi lại, thì cô bảo xe kia bị khách dọc đường bắt rồi, đang điều xe khác đến. Cô hàng xóm nghe thủng câu chuyện, liền cầm điện thoại gọi một lúc 4 hãng liền. Khi mình lên xe thì có tới 6 chiếc lù lù lao đến.

      Người phục vụ không tin cậy, người được phục vụ mất lòng tin, thế là sinh ra bát nháo

      • gà trống says:

        Cô hàng xóm là người tiêu dùng thông minh, có thế thì thị trường mói tiến bộ được chớ bác Minh!

  19. Nguyen Van says:

    Giàu có không đồng nghĩa với tầm văn hóa tương xứng vì người ta có thể chỉ cần 3 năm làm giàu nhưng phải cần đến 3 đời để làm sang. Sang ở đây là nền tảng văn hóa không phải vẻ bóng bẩy bề ngoài, điệu đà kiểu trưởng giả thì lố bịch. Tôi rất thích đề tài văn hóa vì nó là cái gốc của mọi vấn đề.

  20. hg says:

    Có môt chuyên mà Hg mỗi lúc nghĩ lai còn mắc cở. Hồi mới sang Pháp, lúc còn là môt thiếu nữ trẻ, có lần môt người quen chở Hg đi đón môt ông ban mới ở VN sang. Lúc đi chỉ có hai người trên xe nên dĩ nhiên Hg ngồi phía trước. Đến lúc có thêm ông khách mới, thay vì nhường ghế cho ông khách để hai ông ban có thể nói chuyên với nhau, Hg lai nhảy lên ngồi chểm chê ghế trước, vì nghĩ rằng ở Pháp thì phu nữ ưu tiên ngôi ghế trước, nếu mình không ngồi sơ bi chê quê !!!! Người quen này vì sơ ban trách nên nói đỡ “chà, cô bé ni giành chỗ của ban tui rồi” làm Hg ngương chín người
    Bây giờ mỗi khi thấy những cái “quê” của người khác Hg lai nghĩ đến kỹ niêm này và thấy thông cảm dễ dàng hơn
    Mà đôi khi cái quê ở môt chừng mưc nào đó lai thành cái duyên, cái cá tính của môt người. Cũng lúc mới sang, Hg đươc bà giáo sư người Pháp rất là mô pham mời đến nhà ăn cơm. Bà giải thich về phép lich sư kiểu Phap khi ăn, ly nào rươu, ly nào nước, dao nĩa để đâu…. ngồi thẳng, ăn không gây tiếng đông … Trong khi nhìn qua Hg thấy ông chồng bà (môt giám đốc nghiên cứu người Viêt nam, và là nhà văn, nhà khảo cứu văn hóa…. ) đang cúi măt trên dĩa soupe hăng say húp xì xup. Hg thấy tức cười và thấy bác trai thât dễ thương, chất phát, đầy vẻ thôn quê. Mỗi lần về VN chẳng ai biết bác ấy là VKiều (dù bác ấy về thăm VN từ 1980, luc trong nước còn rất khó khăn) vì ₫i ₫âu cũng đi bô hay xe đap, ăn uống thì hàng gánh trong chơ hay quán cóc vĩa hè ….
    Cần nói thêm là bà vơ Pháp rất yêu thương kính phuc ông chồng “quê muà” này và say mê luôn quê hương của chồng.

  21. Xôi Thịt says:

    2 bài liền 4 năm đăng lại vẫn không cũ :(

    • Hiệu Minh says:

      Nỗi buồn văn hóa là ở chỗ đó. Thế giới họ đi rất xa, văn hóa ta vẫn cởi truồng, đứng giữa ngã tư, chẳng biết đi về đâu vì Kinh thế thị trường đi theo CNXH

      • Mèo says:

        Cháu hoàn toàn đồng ý với chú HM. Nhiều khi nhìn thấy những chuyện chướng tai gai mắt, cháu trộm nghĩ, mình vẫn đang ở thời ăn lông ở lỗ. Nghĩ vậy mà trong lòng buồn không thể tả được.

      • gà trống says:

        Họ càng đi xa họ càng dễ bị tâm thần. Văn hóa cởi truồng càng gần cõi vô thức, cái mà con người khổ công chống lại mãi mà không thành công.( trong bụng thì thích cởi truồng mà miệng thì khen ăn mặc kín đáo lịch sự). Tây rởm đời lắm, Việt Nam hay hơn nhiều. Bác nên về quê Trường Yên- Ninh Bình, cùng văn hóa cởi truồng bình tâm sống thấy hay ra phết!

  22. Xôi Thịt says:

    Có lần, mời người bạn Tây đến nhà chơi, khen nhà Cau rất đẹp …

    Ông Cau là em ông Cua ???

  23. xanghứng. says:

    Cô Sóc nói: “Lỗi do đâu, và làm thế nào để khác đi, bà con thử nghĩ cách xem.” ?
    Lỗi do đâu thì ai cũng rõ, còn “làm thế nào để khác đi” ?
    Về Lý thuyết, Michel de Montaigne nói:
    “Muốn uốn cây cong cho thẳng, ta uốn cong nó theo chiều ngược lại.”
    Còn Thực tế: Thưa các cụ, “NẾU tôi có trứng, tôi sẽ mời quý vị xơi món trứng đúc thịt. Nhưng tôi CHƯA có thịt” ! (chúng ta mới chỉ có “Xôi Thịt”)

  24. HIền ngôn says:

    Một việc thường nhật như KTS Trần Thanh Vân đã làm với chị Ba Sương đã là minh chứng cho lối hành xử văn hóa rồi. Nhân văn mà dung dị.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Cám ơn Hiền Ngôn. Nhắc đến chuyện này thì tôi lại thấy buồn vì một cử chỉ đẹp lại bị kẻ xấu xuyên tạc bằng một ý đồ không trong sáng.
      Ngay đến cả người đồng hương Nam Bộ là Ts Ngô Kiều Oanh xinh đẹp, ( bạn cũ của Tổng Cua như ta đã biết ) là người rất có thiện chí, lại là người đang có một căn biệt thự rất có giá ở Phú Mỹ Hưng TPHCM, thì hôm gặp nhau ở Ba Vì đã hẹn hò đủ điều, nhưng sau đó Ngô Kiều Oanh gọi điện thoại cũng không được hồi âm.

  25. KTS Trần Thanh Vân says:

    Thực tế dậy ta:
    Học ăn, mất 3 ngày.
    Học mặc, mất 3 năm.
    Học sống, phải 3 đời.

    Quả vậy, Người Indonesia, Ấn Độ có thói quen ăn bốc, người Việt Nam quen ăn bằng đũa, người Phương Tây ăn bằng dao dĩa…. mỗi cách ăn uống đều có cách thức riêng, muốn học được, chỉ cần 3 ngày là thành thạo.

    Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có cách vận áo quần, mầu sắc, vải vóc… khác nhau, muốn biết cách vận áo quần cho đẹp, không chỉ cần có nhiều tiền, đi đến tiệm thời trang chọn đại, rồi vơ cáo vơ quấy, rồi khoác vào người là xong. Muốn mặc đẹp, phải học cách chọn quần nào ? mầu gì? đi với áo nào? mầu gì? thì hợp, thì đẹp. Tóm lại, để thạo cách ăn mặc, tối thiểu phải 3 năm.

    Nhưng học sống ( trong đó có việc ứng xử có văn hoá nơi công cộng ) thì phải mất 3 đời.
    Tại sao vậy?
    Tại vì thói quen ứng xử văn hoá không phụ thuộc vào mức sống giầu nghèo, mà nó phản ảnh thói quen, nếp sống, không chỉ qua hai thế hệ mà tới ba thế hệ.
    Nếu người ông dẫn cháu đi chơi mà quen ăn nói thô tục, mở miệng ra là chửi thề, rồi xả rác, rồi khạc nhổ bừa bãi… thì đứa cháu nội đi bên cạnh ông sẽ học theo mọi thói xấu và mọi cử chỉ nhỏ nhặt nhất của ông.
    Cũng giống như vậy, nếu bà ngoại có thói quen ngồi “đãi thẻ” bên vỉa hè hóng chuyện hàng xóm, thấy ai đi qua tốt xấu gì cũng chê, cũng bình phẩm và khi phạm lỗi không xin lỗi, khi được giúp không nói lời cám ơn, thì đứa cháu gái sống gần bà sẽ lặp lại y chang như thế.

    Vậy nên giáo dục nếp sống văn hoá rất tỷ mỷ, phải tạo thành thói quen mà không ai viết thành sách được nhưng đứa trẻ sẽ “đọc” được ở người lớn chúng ta.
    Các còm sĩ thân mến có nghĩ vậy không?

    • chinook says:

      Rất đồng ý với Bác KTS.

      Tôi nghĩ văn hóa thấm vào con người ta qua những quan sát, lắng nghe , chọn lọc , thử thách……

      Phải chăng nó chính là nội dung cuốn ” Vô tự Kinh” mà Sư phụ “Cuộc đời” ban truyền cho mỗi chúng ta ?

  26. HIền ngôn says:

    Lại chủ đề văn hóa. Ờ mà suy cho cùng mọi hoạt động xã hội đều bắt nguồn từ văn hóa nên bàn luận vấn đề này cũng thấy hay hay.
    HN thì chưa được may mắn đi nhiều, biết nhiều như HM, nhưng cũng đã được qua đôi ba nước đông – tây về ngẫm lại thấy cái ông bạn Nhật gần ta vẫn là điều đáng học. Họ lên phương tiện giao thông thường luôn kèm theo cuốn sách (kể cả sách chuyện tranh) và đọc say sưa không để ý người ngồi bên. Nếu có việc gì đó phải làm phiền nhau họ cũng chỉ ra hiệu và nở nụ cười kèm cái gật đầu ý nhị. Một lần tôi thây có mấy người nói chuyện hô hố trên tầu mới thầm nghĩ sao người Nhật lại có tình trạng này nhỉ. Hỏi ông bạn người Nhật lý do thì ông mỉm cười và nói nhỏ “chin” đó chứ không phải người Nhật dâu. Biết rằng phong tục mỗi nơi mỗi khác, không đâu giống đâu và không có nghĩa “ăn sóng nói gió ” là không văn hóa. Ứng xử văn hóa không có nghĩa cứ nói nhỏ nhẹ là có văn hóa mà là thái độ và cách hành xử mới là điều cốt lõi. Người Việt tại sao đi tầu đi xe, sinh hoạt nơi công cộng hay ồn ào chẳng qua là do môi trường giáo dục sinh ra. Xưa các gia đình nề nếp uốn nắn con cái lời ăn tiếng nói, uốn đến mức cảm thấy khiên cưỡng, nhưng rõ ràng sự ứng xử đó ngay cả người nước ngoài chẳng hieu ngôn ngữ họ cũng nhận thấy cách hành xử đó có văn hóa.. Lời nói văn hóa và cách hành xử văn hóa có điểm chung nhưng cũng có điểm khác biệt, tỷ như nhà văn NQL, ông vua của nói tục nhưng người đọc vẫn tác phẩm của ông “đầy” văn hóa. Chuyện tếu táo góp vài nhời để HM đỡ buồn, chứ món này ngộ là ngộ chịu chẳng biết mô. TELEX ẩu không đọc lại nếu có nỗi lào sai sót bỏ qua nghen !

  27. chinook says:

    Sự cố hay tai nạn xảy ra ở Bắc kinh tôi nghĩ không biết trách ai, ai đáng ấu hổ , Anh Bạn Bác TC hay hệ thống đường sắt Trung quốc ?

    Trong Nam những du học sinh luôn có những lớp huớng dẫn(orientation) nên tránh được nhiều những cảnh tương tự.

    Cách đây mấy năm, khi đang chờ đổi máy bay tại phi trường Hartfield-Jackson Atlanta, tôi thấy mootj người My da màu cao lớn dắt tay một cụ già Vietnam.
    Cụ người Việt chỉ nói được từ Giắc sơn vin(Jacksonille) và người My thì cứ Okay Okay. Tôi đi lại gần và đề nghị giúp. Bà Cụ kể là đi từ Đồng nai sang thăm con trai ở thành phố Jacksonville, FL.

    Máy bay quá cảnh ở LA, có nhiều người Việt nên không trở ngại. Khi stop over ở Atlanta bạ Cụ kẹtv ì làm mất tờ giấy nguoi conv iết sẵn để nhờ chỉ dẫn. Bà đứng và nói lớn tiếng: Vietnamese, Giắc sơn vin. Ông My đen(nguyên văn lời Bà) đến xem Boarding Pass và cười nói OK. Ông ta còn mua Burger và nước ngọt cho Bà . Bà cũng nói , tuy sợ và đồ ăn chẳng ngon lành gì nhưng Bà ăn hết cho Ông ta vui.

    Khi tôi đề nghị với người Samaritan tốt bụng đó để tôi giúp Bà Cụ vì tôi còn thì giờ. Bà Cụ “Xanh kiu ” và bắt tay người đó rất tây.

    Tôi nghĩ mọi hành động từ trái tim nếu có suy nghĩ, biết mình, biết người đều đẹp.

    Văn hóa không có giới hạn, không có ranh giới.

    • Hà Linh says:

      Hai năm trước HL về VN đi qua ngả Hà Nội. Ngày trở lại Nhật thì sau khi check in ở sân bay Nội Bài, gia đình HL đang thơ thẩn xem mấy món đồ lưu niệm ở quầy trong khu cách ly thì bé gái lớn của HL bị nôn ọe, HL lo lau chùi chỗ đó vì ở ngay mặt tiền của phòng chờ, bé phải đứng đợi, các nhân viên mặt đất của VNA thì đứng nhìn, may quá có một chị người Nhật có lẽ đang chờ chuyến bay dẫn bé vào phòng vệ sinh rửa ráy cho bé sạch sẽ. Những cử chỉ đó thật đẹp và khó quên.

  28. Trần Viết Nhàn says:

    Nhập gia tuỳ tục ,Ông Bà mình đã dạy rồi .Muốn ứng xử có văn hoá phải được dạy và học ,không phải muốn là được .Tại sao con họ lễ phép ,tại sao nước họ giàu .Coi lại giáo dục của mình nó giống ai .

  29. ST says:

    Giáo dục VN mà được học đuợc một ít của Nhật như Chị Hà Linh đã nêu, thì văn hóa VN chắc không xuống cấp như giờ. Giáo dục gì mà chỉ tòan muốn học sinh trở thành vẹt, có vẻ rất sợ đào tạo ra những công dân có suy nghĩ độc lập, có chính kiến, biêt suy luận và phản biện….

    • Hà Linh says:

      HL nghĩ không chỉ trong nhà trường mới có thể làm được việc đó, tất nhiên giáo dục trong nhà trường là như xếp từng viên gạch bền bỉ qua năm tháng để xây nên cốt cách con người bền vững, nhưng ngoài ra các thành phấn khác trong xã hội nếu có ý thức xây dựng văn hóa ứng xử chung thì vẫn có thể làm đươc: ví dụ về VN, khi đi thực hiện các giao dịch ở nơi công cộng nếu ta cứ xếp hàng lặng lẽ như ở nước ngoài thì có khi đến tối cũng k làm được việc gì vì mọi người cứ vô tư đến mà thấy chỗ trống là đứng vào chứ k để ý có người đợi trước mình hay không. Ở các nước phát triển thì khi người ta đã yêu cầu khách xếp hàng mà ai đó lấn trước thì sẽ được yêu cầu quay về chỗ của mình để cho người khách đã xếp hàng lên làm thủ tục trước. Vậy nước mình có làm được điều này không? chắc là được nếu các doanh nghiệp, công sở có chủ ý.
      Và nếu các cá nhân chú ý chấn chỉnh hành vi ứng xử của mình. Có lần về VN đi ăn với bạn, ở quán ăn đa phần mọi người dùng giấy xong là vứt toẹt xuống sàn nhà, hay để bừa bộn trên bàn..HL và trẻ con thì theo thói quen gấp lại và để gọn gàng. Anh lái xe rất tinh ý, nhìn thấy thế cũng làm theo ngay luôn…HL nhìn thế thấy ấm áp trong lòng nghĩ nếu mỗi ngày mỗi người ra đường đều để ý chấn chỉnh ứng xử của mình sao cho đẹp hơn, hay hơn…thì như con ong chăm chỉ , năng nhặt chặt bị, cái hay trong xã hội sẽ nâng lên nhiều.
      Một người quen của HL đi học ở bậc sau đại học, đôi khi gặp nhau làm gì cho HL thì HL theo thói quen nói câu cảm ơn, một lần bạn ấy nói:” HL à, sao mà cái gì cũng cảm ơn vậy, thay cho cảm ơn có khi cậu cứ để ra 10 Yên còn có giá trị hơn”, thật tình HL choáng váng, HL hiểu ở một số vùng miền thì nói câu cảm ơn sẽ bị cho là khách sáo, nhưng trong văn hóa ứng xử hiện đại, cũng như của người N thì con người phải biết nói câu “cảm ơn”để biểu thị trân trọng những gì người khác làm cho mình dù nhỏ, và câu “xin lỗi” để nhận trách nhiệm về mình mà cải thiện và xử sự tốt hơn, hay hơn. HL sống lâu lâu thì ngấm đó là một cử chỉ đẹp mà nên học tập, và tất nhiên hL sống trong gia đình với người N thì càng phải biết sử dụng những câu đó.Lâu dần thành quen, khi ai đó làm gì cho mình dù chỉ là lắng nghe thôi mà mình chưa nói lời cảm ơn thì cảm giác thiếu cái gì đó. Vả lại nếu bạn nấu cho nồi cơm, rửa cho cái bát là những hành động cụ thể mà lời cảm ơn không hề sáo rỗng chút nào. HL nói với bạn:” Ừ thì có thể bạn k thích mình nói câu đó, bạn quan niệm điều đó thật rẻ tiền, khách sáo nhưng mà hãy cho phép mình được duy trì một điểu tốt đẹp đối với người khác mà mình cần/nên làm”, từ đó bạn cũng hiểu ra và thường nói câu cảm ơn khi cần/có thể. HL nghĩ mỗi cá nhân cũng như quốc gia và dân tộc đều có những cá biệt về văn hóa, nhưng điều đó không ngăn cản học hỏi những ứng xử chung , tiến bộ của xã hội văn minh phải không ST?

      • ST says:

        Cám ơn Chị HL, ST cũng có nhiều suy nghỉ giống Chị, chỉ có điều xã hội mình những điều tốt đẹp ngày càng ít đi, vật chất ngày càng đuợc lên ngôi.

  30. Sóc says:

    Câu chuyện văn hóa của Sóc

    Sóc thích ăn thịt gà luộc, nhưng ko chặt, mà để cả con gà rồi xé ra ăn như Hồng Thất Công thì mới thấy ngon. Ở Sài gòn, có quán cơm Hà Nội trên đường Trương Định có món gà luộc tuyệt vời. Gà họ đặt nuôi và chỉ để phục vụ nhà hàng. Để đáp ứng “thú tính” ăn gà xé của Sóc đó, anh Hai Sóc luôn phải dẫn đi ăn khoảng gần 2 giờ chiều, để lúc đó nhà hàng không có ai, bao giờ cũng 1 con gà, nửa con chặt cho anh Hai, còn nửa con chặt làm đôi để Sóc goặm. Anh Hai luôn ngồi xoay lưng để che cho Sóc … goặm gà.
    Sóc cũng thích la hét, cũng thích thỉnh thoảng văng câu tiên sư mày, cũng thích ngồi giơ cả 2 chân lên bàn nếu được…
    Nói vậy không phải để cổ súy cho thói sống vô văn hóa, kém văn minh mà người Việt mình đang mắc phải. Sóc quan niệm ứng xử văn hóa là nhập gia tùy tục. Ở ngoài công cộng, ở nơi mọi người làm thế, mà ta làm khác thì ta là con quạ đen giữa bày thiên nga.. Nhưng nếu về quê, cần thì ta cũng ngồi co chân lên ghế. Sóc cũng không thích sống làm con quạ trắng giữa bày quạ đen.
    Câu văn hóa không có đúng- sai mà chỉ có sự phù hợp hay không phù hợp của ai đó, Sóc rất thích. Tôn trọng sự khác biệt cũng là một văn hóa.. Tránh cái tư tưởng hạ đẳng, coi cái gì của Tây, của Tàu cũng hơn xa dân mình, đó là văn hóa.
    Em nghĩ chị Hà Linh mắc cỡ vì vụ đưa carton vào bãi rác là không nên, ta mới đến, có điều ta chưa biết ở nơi đó thói quen, lối sống của họ thế nào.. Có người quan niệm rằng carton còn dùng được vào việc khác, thì không nên cắt ra thì sao? Chẳng hạn vậy.

    Những gì dân Nhật dạy con họ, thì người Việt mình cũng dạy con mình đấy chứ…. Nhưng trên sách vở, và lời nói. Còn ở ngoài, thì như chúng ta đã biết. … phải không chị Hà Linh? Lỗi do đâu, và làm thế nào để khác đi, bà con thử nghĩ cách xem.

    Chứ bây giờ kể tội hay ca ngợi, thì cũng kể mãi rồi.

    • Sóc says:

      Hic, hôm nay lại ăn mưa thumb down tiếp rồi.,
      Nhưng vì … tất cả chúng nên văn hóa dần dần , Sóc sẽ tươi cười cảm ơn.
      Sóc còn phải học nhiều mà.

      • Minh Duong says:

        Thumb up cho Sóc cái, rất “dũng cảm” và thật thà như …. người HN. hihihihi…
        Nếu ai cũng có chính kiến và chịu học hỏi “tươi cười” như Sóc thì có lẽ bài viết này không có cơ hội đuợc đăng lại sau 4 năm mà vẫn rất thời sự!!!

    • Hà Linh says:

      Sóc ơi, chị xấu hổ khi nhìn bác ấy phải ngồi làm thay cái việc của mình,chắc bác ấy đã ngại ngùng thay cho chị mà làm điều đó Sóc ơi…Nếu bác ấy không làm vậy thì rồi mọi người ở đó cũng có thể đoán ai đó là người mới đến đã bất cẩn, không chịu đọc bản hướng dẫn vứt rác như thế! Những người lại qua trên quãng phố đó sẽ chê cười sao cái góc phố này có cái thùng carton chình ình ra đó!

  31. Metal says:

    Bác Cua phê bình cái gì cũng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rất …văn hóa. Phục bác:))

  32. Hà Linh says:

    Hồi mới chuyển nhà ra nơi ở mới, em chưa học cách đổ rác. Hôm đó mua cái kệ để điện thoại dài rộng 1m, người ta gửi đến trong cái thùng carton rõ là to. Lấy thứ cần lấy xong thì đến ngày đổ rác cứ thế mà mang cái thùng đó ra để ở địa điểm tập kết rác. Đến khi đi gửi trẻ con đi nhà trẻ về thì thấy một bác già tóc bạc phơ đã lấy cái thùng đó vào sau vườn nhà bác, ngồi hỳ hục cắt nhỏ ra và gói lại thành gói vừa gọn vừa sạch sẽ. Trời ơi, em xấu hổ quá chừng ,khi đó thì không dám nói gì, nhưng từ sau đó rất cẩn trọng chuyện phân loại rác để không tái diễn cảnh làm phiền người khác và ảnh hưởng đến môi trường chung.
    Em nghĩ chuyện cải thiện ứng xử văn hóa là sự tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng, cho dù cá nhân không ngừng học hỏi vẫn là mấu chốt.Chấp nhận sự khác biệt,cá tính nhưng cũng tôn trọng người khác và bảo vệ môi trường chung.
    Em thấy trong nhà trường NB chuyện ứng xử được chú trọng lắm, từ những điều nhỏ bé trở đi ví dụ như có lần em đi dự giờ của con trai học lớp 4 thì thấy mục tiêu hướng tới trong tháng đó của lớp ( được treo trang trọng ) là: ” nhìn vào mắt người khác và lắng nghe câu chuyện của họ”. Hôm rồi em đi dự giờ của con gái học lớp 6 thì được chứng kiến về quy tắc ứng xử của leader và các team members: ví dụ nếu team leader có sai sót thì những câu nói thế nào của team members sẽ làm tổn thương người leader, những câu nói nào thì sẽ thể hiện cảm thông và khích lệ người ta, tương tự thì cũng có ví dụ cho leader sử dụng khi team member làm tốt/làm sai thì nói thế nào để người ta xác định đúng trách nhiệm hay khích lệ…
    Từ khi mẫu giáo nhỏ hơn nhiều cũng thế: trẻ con được dạy về ứng xử thế nào khi có lỗi, dạy về lòng vị tha. Nếu bạn sai và nói câu xin lỗi thì sẽ sẵn lòng tha lỗi cho bạn, và nói câu xin lỗi thì phải nhìn vào mắt bạn mà nói…Không chơi đồ chơi công cộng quá lâu, phải biết nhường nhịn: người nhỏ thì ăn phần nhỏ, nhường phần nhiều cho người lớn, không sử dụng đồ của người khác mà không xin phép…vv và vv..Bản thân em khi sang đây sống cũng phải học rất nhiều…Con người không ai hoàn hảo cả, như anh Cua viết, và em nghĩ có đi hết cuộc đời vẫn là không thể hoàn hảo được nhưng mà thôi thì cố gắng mỗi ngày một chút vậy..miễn là có chủ ý khiêm tốn học hỏi là được anh Cua nhẻ?

    • chinook says:

      Câu chuyện Hà Linh kể làm tôi nhớ đến một chuyện xảy ra cho tôi.

      Khoảng năm 81, mới qua My , tôi ở chung với các em tôi ,đã qua trước.
      Ngôi nhà chúng tôi ở khá lớn , miếng đất (lot)lon 800 m2.

      Anh em chúng tôi phần bận rộn, phần lam biếng nên chỉ cắt cỏ , đôi khi còn quên, mà không nhổ cỏ dại( Weed).

      Một hôm tôi đi làm về thấy Bà cụ già ở nhà đối diện đi sang. Tôi đi về huớng Bà , chào Bà , Bà chào lại và nhỏ nhẹ.

      – Tôi biết các anh bận rộn vất vả, chúng tôi lúc trước cũng thế (Bà người Bắc âu). Các anh không có thì giờ để nhổ cỏ, tôi muốn xin phép Anh để khi rảnh rỗi tôi giúp các anh.

      Tôi nhìn Bà, nhìn những Bông Dandelion vàng đầy sân .

      Tôi lặng người một lát mới nói lời in lỗi à cám ơn Bà được.

      Cuối tuần đó, chúng tôi nhổ được 2 thùng 33 gallons(khoảng 130 L) cỏ à từ đó khu sân cỏ nhà tôi luôn anh tươi , như các nhà hàng óm.

    • nicecowboy says:

      Thay vì dạy cho các em các gương anh hùng thiếu niên trong chiến tranh (Lê Văn Tám, Kim Đồng…), tôi cũng từng ước ao, phải chi nhà trường VN dạy được cho các em học sinh những cách ứng xử xã hội như HL đề cập tại Nhật.

      Không phải chỉ học sinh tiểu học mà đến cả học sinh trung học, đại học ở VN ngày nay cũng không được dạy những điều rất thiết thực để các em khi lớn lên trở thành một công dân có ứng xử văn hóa. Những điều mà ngành giáo dục VN xưa nay cho là nhỏ nhặt, cho là thói quen “tiểu tư sản” không phù hợp với một xã hội sắp lên thiên đường ?

      Chỉ cần giáo dục các em ứng xử có văn hóa trong gia đình, trong xã hội là nền giáo dục đã thành công một phần lớn. Chả cần gì phải nghiên cứu cải với cách nền giáo dục năm này qua năm khác. Hết chương trình thực nghiệm rồi lại xoay qua chương trình cải cách, rồi lại thử chương trình của nhóm cánh buồm gì đó, rồi giờ lại chen lấn đạp đổ cánh cổng trường Thực nghiệm. Quả đúng là hình ảnh phản văn hóa của những phụ huynh muốn con mình có văn hóa.

      • Hà Linh says:

        đúng thế anh Nicecowboy nhỉ, em cảm giác giáo dục của ta hiện nay chủ yếu nhồi kiến thức, và bản thân nhiều thầy cô giáo chưa là mẫu mực về ứng xử cho học sinh của mình ngay ở lớp học.

  33. A Qua says:

    He he!

    • Sóc says:

      Nhanh tay lẹ mắt gia nhập sóc bay team đi
      Hihi
      Nghĩ mãi ko hiểu ý nghĩa nick A QUA mang thông điệp gì ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,905 other followers

%d bloggers like this: