Bún… quát !

Ảnh: internet

HM Blog. Bài này viết hồi 5-2008. Đăng lại để bà con tham khảo và đánh giá xem tình hình, chủ còn quát khách hay không.

Biết tôi mới về Hà Nội, cô bạn muốn đãi món bún chua rất đặc biệt. Quán khá nổi tiếng vì món ngon thật và ông chủ cũng rất oách với phong cách phục vụ có một không hai trên thế giới: quát khách. Khách đến ăn thường xuyên gọi đùa là “bún quát”.

Những năm trước đây, tôi đã từng chứng kiến buổi sáng đi mua hàng ở Hà nội. Nếu chỉ xem mà không mua thì cô chủ xinh đẹp đang cười tươi như hoa bỗng trở mặt, đồ khốn, xéo đi cho người ta nhờ.

Chưa đợi khách đi khỏi, người ta đã đốt hương vẩy ba vòng và khấn vái “ba hồn chín vía”. Bây giờ, các cô bán hàng đỡ mắng khách trước mặt nhưng họ vẫn đốt vía sau lưng nếu bạn không mua hàng.

Mấy năm về trước, một bà bán chân giò chợ Sinh Từ có phong cách khá độc đáo. Chân giò dọc mùng của bà thật tuyệt. Ai ăn một lần đều nhớ. Mua về nhà để nhắm rượu, ăn tại chỗ đều thấy ngon. Lâu tôi không qua, không hiểu bà còn bán ở đó không.

Bà mắng khách xa xả như mắng giúp việc. Khách nói lắp bắp, không rõ ràng, hoặc xin đổi cái chân giò khác ít mỡ hơn. Thế là bà tuôn ra một tràng các loại ngôn từ được chọn lọc theo kiểu riêng của bà : “sao mắt chột rồi à, mỡ ở đâu, chỉ có mặt nhà chị mới nhiều mỡ”. Thật lạ, người ta vẫn xám lăn vào hàng của bà để mua. Miếng ăn ngon nên người ta quên mất bị mắng.

Tưởng đã chục năm trôi qua, chuyện mắng khách không còn.

Biết tôi về Hà nội, cô bạn muốn đãi món bún chua rất đặc biệt. Quán khá nổi tiếng vì món ngon thật và ông chủ cũng rất oách với phong cách phục vụ có một không hai trên thế giới: quát khách. Khách đến ăn thường xuyên gọi đùa là “bún quát”.

Vào cửa hàng thấy ông chủ mặt đỏ phừng như đang chuẩn bị đánh nhau hơn là mời khách đến ăn. Ông hỏi mấy cô xinh đẹp như quát lũ ăn xin :

- Mấy người, ăn gì ?

- Dạ ăn bún ạ.

- Sao lại chỉ ăn bún, hai chim quay nhé ?

- Bọn em không thích chim.

- Thế thì ăn cái mẹ gì, hai nộm nhé, ba ken (Heneken) nữa.

- Đang giờ làm việc chúng em không uống bia.

- Uống coca vậy.

Thế rồi bất kể khách đồng ý hay không, ông ghi luôn vào tờ giấy nhầu nhĩ những món khách gọi và kể cả món khách không hề muốn đặt. Chỉ vì món bún chua ngon nên ai cũng đồng ý để cho qua và kệ cho lão ấy quát hay ép mua những món mình không thích.

Quán đông nghịt vào buổi trưa. Rất nhiều nam thanh nữ tú từ những văn phòng sang trọng quanh đó ra thưởng thức. Trông cách ăn mặc cũng biết toàn dân có học. Người ta còn phải xếp hàng mới có chỗ ngồi. Thấy chủ hét lác người nhà, quát khách thì đám người đến ăn lại thấy vui hơn là buồn. Các cô các bà thấy ổng văng bậy lại cười khúc khích. Mấy chàng thanh niên còn đế thêm vào cho rôm rả.

Trong quán ầm ầm như cái chợ vỡ nên ai cũng phải hét to mới có thể nghe được đối tác nói gì. Người phục vụ chạy bàn kêu các món trong bếp bắng cách thét thật to, hai bia nhé, thêm bốn nộm lợn, mang bát ra đây, thiếu hai đôi đũa, nước mắm nhanh lên, làm đéo gì mà như xẩm lần l. vậy.

Khách muốn gọi thêm món ăn, nếu đợi chủ đến hỏi chắc sẽ đợi đến “mồng thất” nên cách gây chú ý tốt nhất là hét toáng lên. Ông chủ ơi, thêm hai chim nhé, cho hai cốc nào. Chủ lại hét người giúp việc và người giúp việc hét người nấu bếp. Một quán bé tý mà chủ khách tớ hét dây chuyền để điều khiển lẫn nhau.

Khi thanh toán tiền mới thấy sự im lặng lạ lùng giữa chủ và khách. Có lẽ khách đã no vì bún ngon, kể cả món “hét” thú vị không có trong thực đơn và tiền ông chủ thu cũng đã khá nên hai bên cùng thỏa mãn.

Trong kinh doanh ăn uống, nếu khách đến một lần rồi xa mãi mãi, nghĩa là dịch vụ đó đóng cửa. Thật lạ, cửa hàng bún chua trên lại thuê tiếp gian hàng bên cạnh để mở rộng. Cũng có thể chủ khách vì “mê hét” nên đã làm nên thương hiệu “bún quát”. Văn hóa ẩm thực của ta thật độc đáo, có một không hai trên thế giới.

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, vào nơi rất sang trọng như Sydney, New York, ngồi vỉa hè ở miền Đông Timor hay Camphuchia nghèo khổ. Nhưng tôi chưa thấy ở đâu chủ cửa hàng quát mắng, lườm nguýt hay đốt vía đuổi khách như ở ta.

Hình như đó là văn hóa được người mua lẫn người bán chấp nhận. Người bán đã quen thời bao cấp vì có hàng nên vẫn cho mình là chủ. Người mua thì đã quen xếp hàng vẻ cam chịu. Vì một chút ăn ngon hay lợi lộc người ta có thể nhắm mắt làm ngơ, kệ những gì ngang trái trong đời.

Thời nay, văn hóa “mua bán” cũng đã tốt hơn nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn rơi rớt kiểu nhà hàng “chủ quát, tớ thét, khách hét”. Nếu mấy món kia được trình bày trang trọng với kỹ thuật nấu nướng của bà chân giò hay anh “bún quát”, được phục vụ một cách có văn hóa ở một nơi sạch sẽ thì những món dân dã trở thành thương hiệu.

Lý thuyết “4Ws+1H” nên được những người “mua bán” ở các quán ăn hiểu một cách thấu đáo: When, Where, Who, What and How much. Nghĩa là ăn lúc nào, ở đâu, với ai, ăn cái gì và giá là bao nhiêu. Nếu chỉ lo “ăn cái gì” thì hoàn toàn không đủ vì thời ta đói khát cũng đã qua rồi.

Ở thế kỷ 21 này, văn hóa ẩm thực cần có đủ những yếu tố “4Ws+1H” trên.

Hiệu Minh. 5-2008

About these ads

128 Responses to Bún… quát !

  1. cafe says:

    Như chủ blog đã nói, cái này chỉ có ở miền bắc thôi chứ vô nam mà như vậy là ế chỏng họng. Chắc có lẽ ảnh hưởng của quá khứ, hàng quán ngoài đó hiếm nên tự nhiên người chủ quán cho mình cái quyền chửi khách hàng và khách cũng mặc nhiên chấp nhận chuyện đó

  2. sinai says:

    Hiệu Minh đến Chicago đi, rất nhiều nhà hàng có phong cách quát tháo mỉa mai chửi bới khách hàng. Nhưng họ làm với mục đích chọc cười. Thú vị và chuyên nghiệp lắm.

  3. TC Bình says:

    Bác Tổng đãi Bún… quát.
    Dù là món quá đát.
    Còm sỹ còm vẫn rát.
    Bác Tổng cười chua chát.
    Ta sẽ đãi Miến…lơ.
    Còm sỹ cười hơ hơ.
    Rủ nhau ninh Cháo…chửi.

    Bác Tổng khóc tức tưởi.
    Còm sỹ mới ướm lời:
    Bác xơi trà Thái… Đức?
    Tổng Cua bụng còn bực.
    Quát: Thêm… món Mực…ngò.
    Còm sỹ chạy vắt giò.
    Ai muốn về nhà nấy.

    Bác Tổng run lẩy bẩy.
    Thôi ở lại với mình.
    Cháo chửi cứ việc ninh.
    Bún quát tha hồ chén.
    Anh em mình thu vén.
    Cho vui kiếp nhân sinh.
    Tinh tinh tỉnh tình tinh.

    Cảm tác khi đọc rờ-còm của bác Tổng cho bác NGUYEN AN trong bài Lời của người xưa và thời hội nhập và các còm của bài Bún…quát!

  4. A Qua says:

    Luôn tiện bàn chuyện về bún quát, tôi xin quảng bá với bà con trong hang món ăn “bánh ba bà”:
    Ở thị trấn Cày, Hà Tĩnh có một ông đa cảm, mủi lòng nên cưu mang ba người đàn bà có ba số phận éo le khác nhau về nhà làm vợ, cứ bà đến sau gọi bà đến trước là chị. Để tạo công ăn việc làm cho ba người vợ, ông ta mở quán “ram cuốn bánh mướt” (nem chả cuốn quê tôi gọi là ram). Bà cả tên Vinh chuyên cắt bánh mướt và cuốn bánh cho khách, bà hai tên Lâm chuyên pha chế món ram, bà ba Tịnh chuyên rán ram chiên dòn còn ông già là người hầu bàn. Cái dây chuyền làm việc luôn tay và trong rất chuyên nghiệp, các bà vui vẻ luôn bổ bả chuyện trò với khách đủ chuyện tiếu trong không khí rất hòa thuận nên quán sáng nào cũng đông khách có nhiều khi khách phải chờ lâu nhưng ít thấy ai nổi cáu.
    Nhiều người lúc đầu đến quán vì hiếu kỳ nhưng lần sau đến vì sự hòa hợp, vui vẽ và ghi nhận quán ba bà ngon, sạch, rẻ.
    Cái người viết còm này mỗi lần về hay tới đó ăn sáng vì các lẽ nhận xét trên và sau mỗi lần đều tự hỏi không biết cái ông già này đêm về chơi trò đi ô quan với các bà ra sao mà sáng ra bà nào cũng vui vẽ và làm cho thực khách nghi ngờ câu cửa miệng của cha ông “chém cha cái số lấy chồng chung”.
    Chuyện quán bánh ba bà mà tôi kể trên là một sự minh chứng cụ thể của chuyện biết hòa hợp gắn bó để yêu thương và sống chung một nhà hòa thuận. Nhưng sao cho tới nay chúng ta vẫn khó hòa hợp chuyện văn hóa vùng miền đến thế nhỉ???

    • phongnguyen says:

      Chà, ông này mà viết sách nói về cuộc đời của ông ấy thì giàu to. Các ông các bà sẽ mua sạch sành sanh. Các ông mua về giấy đầu giường để đọc, các bà mua về để…đốt. Nếu còn trẻ, tôi cũng sẽ cố mà mua một cuốn :-).

      • A Qua says:

        Biết là ông này vi phạm chế độ một vợ một chồng nhưng vào quán này tôi thấy rất ấm tình người, ba bà rất hòa thuận, may là ông này giữ nguyên dây chuyền của quán chứ nếu ông phát triển thêm thì phải viết thành sách đấy bác Nguyên à.

  5. Xôi Thịt says:

    Giới thiệu các bác một loại phở quát, chắc khác các thể loại quát các bác hình dung.

    Tiệm phở XT muốn nói đến là phở Nguyên Hưng, vỉa hè 27 Hàn Thuyên. Có dạo (lâu lắm rồi) XT ăn ở đấy. Phở khá ngon, nhiều thịt (người sao, của chiêm bao là vậy, nhiều thịt là tôi khen ngon, các bác thông cảm). Xong giai đoạn thưởng thức thì phần hay là lúc tính tiền. Thường thì người bưng bê tính tiền sai cho khách, nhất là khách đi theo đoàn (sai lên chứ sai xuống thì sai làm quái gì). Có lần không để ý, lúc về tính nhẩm lại mới biết mình bị tính quá; có lần ngại nên bỏ qua trả tiền cho xong nhưng cũng có lần XT thắc mắc và thế là ông chủ lại gọi người tính tiền ra bợp tai và chửi ” s ư bố mày, mày làm thế mất hết uy tín của tao, còn lần nữa tao đuổi thẳng cổ….” rồi xin lỗi khách và móc tiền ra trả lại(nếu khách đã trả tiền). Khách thấy ái ngại lại nói mấy câu xin cho người tính tiền thì chủ mới tha.

    Lần sau, tiền lại bị tính sai và khách thắc mắc thì lại “Bốp !!!” rồi “S ư bố mày …., còn lần nữa tao đuổi thẳng cổ…”.

    Thỉnh thoảng kéo nhau ra ăn đấy cũng vui (đi đông mới hay có trò tính nhầm rồi “Bốp”…). Không rõ bây giờ quán ấy có còn không :)

    • trần cường says:

      Quán ấy vẫn còn, phở không ngon, nước phở ngọt của đường và tôi chưa có hân hạnh được chứng kiến trò tính tìên nhầm như thế bao giờ :D

      • Xôi Thịt says:

        Chắc tại bác đi một mình :)

      • Sóc says:

        Giờ thì chắc chắn bác XÔi ng Hà Nội, mới hiểu tường tận thế. 
        Nếu 1 ng đàn ông cùng đi với 1 em, thì những “côn đồ quán” đó sẽ cố tình tính nhầm. Tâm lý đàn ông ngại tính lại, ngại đôi co trước mặt “em” nên họ tận dụng. 

  6. Lê Thanh says:

    Chị KD sành các món ăn HN lắm mà, sao không có ý kiến gì nhẩy !? vụ này lạ lắm. Hay sợ thị Sưa, thị Xăng … quát ?i Thiếu chị KD kém hẳn vui.

  7. gà trống says:

    Viết duyên phết. Cám ơn HM

  8. Hiền ngôn says:

    Ừ nhỉ. Nhấn sau lên trước, đúng là cái tủ đựng còm của HM có vấn đề rồi. Có lẽ lại phải nhờ KTS Trân Thanh Vân ra tay thôi

  9. Hiền ngôn says:

    Dào ơi, cái nhà chị “Tuột Tất” này. Hiền ngôn nghe giọng KD, “Tuột Tất” HM cứ là mê ly từ lâu lắm rồi. Nếu được mời ăn phở cùng HM thì ngôn lờ đờ rồi làm sao còn lộng ngôn được.

  10. nicecowboy says:

    Chịu đựng, hoặc thích thú được nghe quát, nghe mắng chửi khi ăn bát phở, hoặc món ăn ngon, theo Cao bồi, đó không phải là do thói quen thời xin cho bao cấp, hay bản tính quen nhịn nhục, hoặc mắc bệnh “khổ thực” gì đâu. Trước đây, lần đầu tiên chứng kiến cái cảnh ấy NCB bị sốc thật, và đã tưởng rằng nguyên nhân là thế.

    Lúc đó, mình thấy tội nghiệp cho anh bạn đã rủ mình đi ăn cái món ngon tẩm gia vị chửi mắng . Thấy anh thật nhẩn nhịn khi cắm cuối thưởng thức món ăn mà anh ta cho là ngon tuyệt, nghe chửi cũng đáng (!?)

    Lần sau, người bạn đó có dịp đến thăm mình . Đương nhiên, bạn từ xa đến, mình cũng phải mời lại, dù sao cũng mang tiếng là dân Sègòng.

    Vào một nhà hàng khá sang trọng , mình hơi lo lo không biết anh chàng có thích không, chỉ sợ anh không quen không hợp nên không thích với các kiểu cách phục vụ quá lịch sự của những nhà hàng phong cách Tàu này (Lucky Star ở Nguyễn Huệ lúc trước, đặc sản là vịt Bắc kinh và cá tuyết Nhật).

    Nhưng mình nhầm to. Ngược lại với phong cách nhẩn nhịn nghe mắng để có bát phở ngon ở quê nhà, vào nhà hàng này thì anh bạn mình lại khác hẳn. Để “đối kháng” lại với những món ăn lạ lùng và phong cách phục vụ tận miệng thực khách của các cô tiếp viên xường xám người Việt gốc Hoa, thì anh bạn mình lại hoạch hoe quá quắt, dường như để thể hiện, khẳng định ta đây cũng là dân sành điệu ! tách nước trà lài còn ấm chưa uống hết, anh bảo đổi ngay lấy chén khác thật nóng, mà phải là trà Ô long , ướp sen cơ . Ăn tôm, cá thì anh ta chê ỏng eo là không tươi, bảo phải đổi lại (chưa đến nổi uống chén nước rửa tay như có bạn từng kể). Vịt Bắc kinh thì ném bỏ miếng da vịt đi, làu bàu nói với mình là nhà hàng này hà tiện !!! (may là các cô tiếp viên không nghe) . Đến tráng miệng thì trời hởi, trái măng cụt, đu đủ, thanh long.. anh ta phán là đồ tầm phào, yêu cầu phải mang ra bom, nho mới xứng ! đủ thứ đòi hỏi, thật tình lúc đó mình hơi bị xấu hổ với các em gái . Hix, không phải xấu hổ vì sự khó tính của anh bạn, nhưng xấu hổ vì qua những hành động đó, anh ta muốn dấu diếm nhưng cô tiếp viên nào cũng biết rằng đó là một anh chàng mặc cảm “nhà quê” nên lại ra vẻ sành điệu khó ăn khó tính như thế…

    Hài nhất là lúc ăn xong, trên bàn vẫn còn thừa lại một ít thức ăn khá ngon, khô ráo , có thể để vào hộp mang về được. Mình bảo tiếp viên làm thế (cũng đã quen quen với các cô, đã từng mang về nhà nếu thừa). Khi đứng lên ra về, mình chưa kịp mang các hộp đồ ăn đi thì anh bạn ngoắc một cô tiếp viên bảo cầm các hộp đó ra xe cho mình , để tối nay cho con klki nhà mình xơi. Chết mẹ, mình định mang về tối nay làm thêm cho chắc bụng, mà anh ta bảo thế thì hóa ra mình sánh ngang hay dành ăn với con kiki sao ? Thật là tình huống trớ trêu.

    Qua chuyện này để tạm kết luận rằng : cái tính thích ăn phở quát cháo mắng ấy không phải vì bản tính nhẩn nhịn đâu, hay thich được nghe chửi đâu. Chẳng qua là cái thói hùa theo cái được gọi là sành điệu (tưởng là ăn ở nơi có chửi mắng mới là sành điệu ?), hợp thời… Do đó khi đến một môi trường khác, cũng muốn thể hiện sự sành điệu của mình cho thich hợp với mội trường mới, nên anh ta lại đổi ngược 100% mà không biết rằng cái thể hiện sành điệu đó lại làm trò cười cho thiên hạ (mà cũng may, các cô tiếp viên xường xám rất tế nhị, chả cười mỉa hay cười lén anh chàng đâu, cứ vâng vâng dạ dạ ngọt xớt trước những tuyên bố nổ vung vít của anh chàng này).

    Chuyện thật 100%, nếu cao bồi có nói dối thì từ nay về sau không dám còm nữa.

    • Sóc says:

      Chú kể rất đúng về một lớp người mới ở Hà Nội. Nó gọi là chán toàn tập. Họ hợm hĩnh, tinh tướng, xạo vì lúc nào cũng sợ ng khác khinh mình. Bắt nạt người khác nếu được, vô lễ, ghét giàu khinh nghèo. Vô kỷ luật, chẳng có tôn ti trật tự trên dưới gì cả.
      Cháu nghĩ nhiều nguyên nhân . Hôm nào tám sau. Nhưng chắc chắn đó là hậu quả lâu dài của hệ thống giáo dục chỉ chú trọng dạy môn đạo đức công dân về chính trị vô hồn, của thói giàu nhanh mà không tốn công sức nào ngoài công nịnh trên ép dưới, là hậu quả của những năm tháng đói nghèo nên mới vừa gây ra cái tính tự ti vừa hợm hĩnh đó. Mâu thuẫn nhưng cực hợp lý.
      Cháu đọc mà buồn quá. Mấy lần định quay lại Sg sống nhưng tiếc trường Thực nghiệm.

      • hoàng trang says:

        chê vầy sao còn tiếc trường thực nghiệm.
        Tốt nhất là quay lại Sg mà sống, cùng một cái dân An nam mà còn bày đặt sài gòn với hà nội, đến nản với đầu óc kỳ thị

      • Sóc says:

        Bạn góp ý mình đúng đó. Mình cảm ơn.
        Nhưng đất lành chim mới đậu. Mình không có ý kỳ thị. Con ng mà, luôn muốn tìm cho mình chỗ sống dễ thở nhất.
        Từ khi mình ra Hn sống, mình ăn quát nhiều quá, chẳng phải chỉ đi ăn.
        – Buổi sáng lỡ không có tiền nhỏ, đưa tiền 100 ra, ăn quát.
        – Hai mẹ con hôm tắc đường đi xe ôm về, đến đúng cầu Trung Hoà, dù là mùa đông và đường rất đông, ông xe ôm vứt 2 mẹ con giữa đường để 2 mẹ con băng qua đường đi bộ, vì lúc đặt xe chỉ nói cầu Trung Hoà ko nói bên nào. Sống ở Sg mình chưa bao giờ gặp cảnh này.
        – đi big C, các cô đứng quầy hàng chửi bậy như chỗ ko người, lười nên ngồi xổm thay vì đứng. Vì ng bắt các cô ở đúng vị trí nên các cô muốn tám với nhau thì phải nói to, nên những lời bậy bạ cũng được phóng to theo. Con mình bé xíu phải nghe hết, quay sang hỏi mình, mình cáu đến bên góp ý thì nhận được câu này : việc dell gì đến bà, lương thấp chỉ thế thôi, cho bà đi mách nhé, đây không cần.
        Cứ ra đường là gặp những cảnh đó, bạn có oải ko? Nó diễn ra hàng ngày.
        Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn, mình không thích nghi được, và mình chỉ nói đến điều xấu, dù là dân HN là không nên.

      • achxixi says:

        Sóc, chị có ra HN 1 lần cách đây gần 20 năm và chỉ ở lại 1 ngày nên không dám bàn về văn hoá ẩm thực HN. Nhưng quán có nấu ngon thế nào mà không sạch sẽ hoặc hay quát chửi nhân viên phục vụ chứ chưa nói đến khách là chị không ghé lại lần sau.
        Đợi khi bé B vào cấp 2, Sóc chuyển vào SG đi, ở đây có trường Thực nghiệm sư phạm chất lượng giảng dạy cũng tốt lắm.

    • A Qua says:

      Chuẩn! Ma xó CB

  11. Tantruonghung says:

    HM sau entry vừa rồi, tranh luận dữ dội. Bây giờ lấy lại bài về ẩm thực đã viết 4 năm trước đưa lên mạng để vui vẻ. Không ngờ nhiều lời còm vẫn đề cập tới chính trị. Đúng là một xã hội toàn trị thì chính trị liên quan tới mọi thứ.
    Tôi là người HN đã nhiều đời, bản thân đã được hưởng bánh mỳ, bơ sữa cũng như nền giáo dục của “đế quốc sài lang” Pháp(sau 1954 ở miền Bắc gọi các nước tư bản như vậy, thí dụ như lời bài Kết Đoàn nổi tiếng có câu: Đế quốc sài lang với phe phản động, ta đập tan hoang…).
    Hồi nhỏ đã thưởng thức cao lâu Hàng Buồm, cơm tám giò chả Phố Huế, nước dừa bà Tộ béo Bờ Hồ, cua bể Cát Tần, bún thang cà cuống chợ Đồng Xuân…Song lớn lên thì nhiều năm đói triền miên, một năm có 365 ngày thì 364 ngày đói và ăn độn còn đói hơn nông dân nhiều. Vì vậy tôi rất hiểu việc ăn uống của người HN lúc có mấy trăm ngàn rồi sau này là nhiều triệu người.
    Nguyên nhân bún quát, phở mắng thì nhiều, phân tích ngắn không hết được. Song rõ ràng đây là hiện tượng không chấp nhận được. Nó thể hiện nét văn hóa xấu mà trước đây không có.
    Do lớn tuổi và vốn dĩ không có “tâm hồn ăn uống” nhất là không muốn nghe người khác quát mắng nên tôi không đến ăn ở các nơi đó(có thể có đến 1 lần đầu).
    Mong sao dân HN cũng như dân VN nói chung không phải ăn các món”giả cầy”cùng với bún quát, phở mắng… nữa. Cái này còn phụ thuộc vào cả người ăn.

  12. Sóc says:

    Sóc hôm nay họpxong đau hết cả đầu, gọi đi đâu cũng thấy đang họp, tình hình kinh tế chắc tiếp tục mệt mỏi, nên tám tiếp với bà con chuyện Hà Nội nhà Sóc. 

    Làm ngành thực phẩm nên Sóc được biết trước 6 tuổi ăn gì thì lớn lên, những thực phẩm đó sẽ là món hợp khẩu vị nhất đối với người ta. Dân Hà Nội vô Nam cả chục năm, trong Sài gòn đâu thiếu quán kem ngon, thậm chí càng ngày càng nhiều kem nhập khẩu tuyệt vời, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn nghiện cái kem Tràng Tiền cứng như đá đó. Đó chính là do lý do này. 

    Người ăn ngọt bằng đường như ng Nam, ng Thái, ng miền Tây sẽ rất ghét ăn ngọt bằng mì chính như người Hoa, người Bắc . Nên có bác khen phở Bát đàn ngon và có bác khen dở, nhất là các bác ở Nam ra. Còn Sóc, mùa đông mà ở nước ngoài về là tìm ngay đến phở Thìn Bờ Hồ để hít hà bát phở bò chín ở đó. Nhớ khủng khiếp mùi hương đó. 

    Lúc nãy có phản đối bác Dân Nam về còm của bác ấy, bác ấy nói chuyện ăn phở ở Bát đàn như đi ăn xin, ăn thế là không tôn trọng mình. . . Bác ấy tiếp tục khẳng định như vậy, cũng tính còm nói tiếp dù ăn thumb down thế nào,  ( màu cờ sắc áo của Sóc hơi bị mạnh ) hihi, nhưng nghĩ lại: ngoài chính trị, tôn giáo ra thì khẩu vị ăn uống, sở thích hay văn hoá có cãi nhau thì  đến Tết Công Gô cũng ko xong.  

    Bác ấy còm hơi mạnh, nhưng có cái vụ bác ấy nói văn hoá ẩm thực ở HN giờ như văn hoá ” khổ thực” vừa hay vừa cay. Sóc cũng khoái từ mới này và vừa chia sẻ cho bạn bè và ai cũng thích. 

    Có bác vừa hỏi: ng Việt Nam mình có sành ăn không? 
    Ôi cái câu của Bác có thể khiến Sóc có thể tám cả ngày. Người Việt Nam mình thực sự là những đầu bếp tuyệt nhất và sành ăn nhất thế giới. Tiếc là chúng ta không biết cách marketing và phổ biến văn hoá ẩm thực của chúng ta ra ngoài. Cha đẻ marketing hiện đại Philip Kotler đến VN có nói : VN có thể sử dụng ẩm thực của mình làm slogan quảng bá văn hoá và odu lịch của mình. Ông gợi ý VN có thể lấy ý tưởng Bếp ăn của thế giới để làm thương hiệu quốc gia cơ đấy. Sóc tham gia hội thảo đó của Pace nên từ đó ám ảnh hoài câu đó. Sóc đã viết khoảng 10 bài dài ngắn  về ăn uống ( tại có nốt ruồi ăn nên ham ăn và thích tám về ăn ). Hihi 

    • chinook says:

      ‘Người Vietnam là những đầu bếp tuyệt vời và sành ăn nhất thế giới’

      Tôi nghĩ Cô Soc hơi quá lời. Đồng y là có nhiều đầu bếp giỏi la người Việt nhưng nếu xem số người nước ngoài làm đầu bếp ở Vietnam và số đầu bếp Vietnam làm ở nước ngoài sẽ rọ

      Con người dùng những gì co quanh họ để chế biến thành thực phẩm.

      Nhìn lối ăn sống của người Nhật , cách xông khói của ngưỏi da đỏ , cách vùi xuống đất , đốt lửa ở trên(Luau) của ngưòi Hawaii hoặc cách nấu nướng của ngưòi Viet ta khó nói ai giỏi hơn.

      Cũng khó nói là những người sẵn sàng chi ra mấ trăm Dollar đẻ ăn một bữa sushi hay Steak là ngững người không sành ăn

      • SÓc says:

        Cháu quá lời thật mà bác, cứ cai gì cháu iu là cháu cho lên mây xanh hết. :D

      • Sóc says:

        Thì sóc nói quá lên thật mà bác. Cháu iu cái gì thì cháu đưa lên mây xanh hết. :D

      • chinook says:

        Nói đi thì thế, nhưng nói lại thì cũng có nhiều đầu bếp Việt rất xuất sắc. Sự thành công của Slanted Door ở San Francisco, Monsoon ở Seattle, Duc’s Bistro ở Honolulu …….chứng minh điều đó.

        Có một chuyện tôi xin chia sẻ với cô Sóc :

        Đầu bếp của Tổng thống Pháp Charles de Gaulle là một người Việt. Tổng thống John Kennedy của My khi được thuơng thức tài nghệ của Ông trong một bữa tiệc Tổng thống Pháp khoản đãi đã hỏi de Gaulle có thể nhường lại cho mình được không.

        -Trên đời có những cái không thể nhường hay cho mượn được , Tổng thống Pháp trả lời . Đó là Bút viết, Máy Ảnh và Vợ. Riêng tôi Ba món này có món tôi có thể du di, nhưng đầu bếp thì NON.

        Tuy thế de Gaulle vẫn cho Ông đầu bếp của mình sang phục ụ Kennedy một thời gian.

  13. Trần Kẽm says:

    Quan chức nhà nước được đào tạo đầy đủ tử tế. Bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận… thôi thì xanh đỏ tím vàng, dầy mỏng, nặng nhẹ… từ sơ, trung, cao, đại, thạc “xẩy” (ra là đớp!) đến tiến xẩy (ra là hốc!)… đủ các loại treo lủng lẳng đầy rẫy trên… cổ. Thi thoảng lại còn được đảng, nhà nước quan tâm cho đi nâng cao, thực tế, tham quan, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, học nghị quyết nọ, hành chủ trương kia, rồi thì lại còn “làm theo”… nữa chứ!!! Ngoài đào tạo, trang bị kiến thức như vậy, hàng tháng không nhiều thì ít lại còn cho tiền để tiêu pha nuôi mình với lại vợ cùng con. Anh nào máu me dê dẩm thì cho tiền nuôi bồ, bao bịch…
    Ấy vậy mà xem… rân như rận! Em “chã” nhầm đâu nhá! Trong tim họ không có… dân, rân thôi!
    Được xem là có học thức mà còn rứa nữa là loại buôn xương, bán cốt, óc ít, thịt nhiều… đầu đường xó chợ!
    Trách mà chi cho đời thêm mỏi. Cố ăn để đi cho hết chặng đời mệt nhọc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  14. Hai Sài Gòn says:

    Quá nhức đầu vì hạt nhân, Quốc hội, hay Văn Giang, Vụ Bản. Bác HM cho 01 tô phở quát thấy xôm tụ.
    Hay bàn về ẩm thực để xả stress cuối tuần?
    Ví dụ: ” Người Việt có phải là dân sành ăn hay không?”

  15. bò cạp says:

    A ! Bây giờ thì em đã hiểu, tại sao nhà thằng Tuân phẹt cứ có khách…

  16. D.Nhật Lê says:

    Qua những nhận xét trên,tôi có phần đồng ý với bác Dân Nam khi bác dùng chữ “khổ thực” (lấy
    ý từ “khổ dâm”),ăn uống mà chịu khổ sở như thế mới…ngon !
    Thế nhưng,điều này lại đi ngược với quan niệm ăn uống của nhà thơ Tản Đà.Nếu cụ ở thời này
    thì chắc cụ đã phải làm bài thơ khuyên dạy…nghệ thuật ăn uống nên thế nào mới là…ngon,ngon
    và ngon như bài văn dài dòng trùng lặp chữ nghĩa mà cụ đã từng làm lúc cụ còn ăn nhậu tưng bừng và ngất ngưỡng ở trần thế này ! Tôi nghĩ cụ phải quát lên với tiệm…quát đó !
    Tôi cũng đồng ý với bác Hai Sài Gòn về lý do bác suy đoán rằng quen ăn uống theo kiểu… ban
    phát ơn huệ từ mậu dịch viên mà chẳng ngon lành gì,do đó ăn ngon thì đành chịu trận…mắng mỏ…nhục nhả một tí cũng chẳng nhằm nhò chăng ? Hoá ra,miếng thịt là míếng nhục chăng ?

    • Hai Sài Gòn says:

      Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu nói vầy: “Ăn ngon phải có chỗ ngồi ngon, người cùng ngồi ăn ngon, mới gọi là ngon được”. Vậy, cụ đâu cho rằng phải lăn xả, chịu nhục vì món ngon, và chỉ vì ngon … miệng.
      Bổng nhớ câu: Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu…”, ấy vậy là ngon, bạn ngon. Cảm ơn D. Nhật Lệ.

    • Hai Sài Gòn says:

      Gởi các bác xem một bài của tuổi trẻ cười TP HCM. Có thể không hợp gu dân Bắc. Nhưng cũng là nếm thử cho biết.

      QUÁN PHỞ NHỤC

      Bác Hợi giận cái mồm của bác quá. Vì nó mà bác bị cả họ từ mặt. Kỳ thực, bác nào dám hỗn với các cụ trong họ. Đấy là do cái thói quen của bác, mà thậm chí ở Hà Nội, người ta cho đấy là văn hoá mới, văn hoá độc đáo.

      Sau một tuần lăn lộn ở phố chợ, rốt cuộc bác Hợi cũng . . . “tính” ra được chuyện làm ăn. Bác quyết phen này sẽ đoạn tuyệt hẳn với nghề nông. Công cuộc thương mại hoá nền kinh tế của bác Hợi chủ yếu dựa vào một số quyết sách như sau: bác Hợi gái vẫn ở nhà kinh doanh trong ngành nông sản (tức là tiếp tục bán rau ở chợ của làng), còn bác trai thì theo thằng con lên Hà Nội, mở một quán phở .. .

      Sạch sẽ, xởi lởi là hai tiêu chí hàng đầu của quán “Phở Bò Hợi”. Tiệt không có một mảnh giấy ăn nào trụ trên nền quán quá 10 giây, cũng như không có bất cứ một sợi “tóc loăn quăn” nào trong bát phở. Bác Hợi săm soi từng li từng tí như vậy. Mấy hôm đầu cũng có khách, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngày một vắng dần, làm như bác Hợi bán chữ Nho giống các thầy Đồ ngày xưa chứ không phải bán phở vậy. Chả nhẽ sạch sẽ quá, người ta cũng không thích?!

      Thằng con trai bác cũng buồn, ngồi cạnh bố mặt buồn thiu. Bỗng nó vỗ đùi đánh đét, mắt sáng lên: “Thầy, con biết rồi”. “Cái gì mà làm tao giật cả mình thế thằng kia?”- Bác Hợi càu nhàu. ” Thầy nhìn cái biển kìa. Ai lại đặt tên là Phở Bò Hợi. Chả trách người ta không thèm vào ăn. Hợi là lợn phải không nào? Thế có phải người ta ngờ mình trộn cả thịt lợn vào phở bò không?”.

      Bác Hợi ngây ra một lúc, “Ừ phải !”, quả thằng con bác cũng không bõ cái công ăn học. Và hai bố con bắt đầu vắt óc ra nghĩ một cái tên mới.

      “Quán Phở Nhục”. Cái tên ghê gớm khiến ai cũng choáng váng ngay lập tức, hệt như bác Hợi giơ tấm biển lên mà phang thật mạnh vào mặt người qua đường. Sự sạch sẽ vốn hiếm thấy ở các quán phở chốn kinh kỳ, nay lại thêm tấm biển hiệu ấn tượng khiến người qua đường không khỏi tò mò.

      Đấy là nhờ thành quả của cuộc điều tra thị trường hết sức công phu cộng với chút hài hước rất tinh tế của bác Hợi. Nhục, nghĩa là Thịt, phở nào chả có thịt. Còn điều này quan trọng hơn cả, là bác Hợi phát hiện ra rằng: dân ở đây thích vừa ăn vừa nghe chửi. Bác đã mất bao công dạo khắp Hà thành để thấy được những quán ăn đông khách nhất là những quán cháo mắng, bún chửi. Chủ quán vừa bán hàng vừa chửi bới người làm, thậm chí , còn choảng luôn vào mặt khách những ngôn từ không được nhã nhặn cho lắm. Quái lạ làm sao, khách ăn cứ ăn, chủ quán chửi cứ chửi, tuồng như đấy mới là thứ gia vị cần thiết nhất để người ta xếp hàng rồng rắn đến ăn. Bác Hợi còn ghi chép thành một quyển sổ hẳn hoi, tỷ như lúc khách mới dựng xe vào ăn phải quát ngay: “Để gọn vào! Không thì bước mẹ nó đi, nhá!”. Hoặc khi khách đòi thêm quẩy smileyquot; Quẩy làm bằng bột chứ có phải cứt khô đâu mà đòi lắm thế!” . . .

      Tuyệt chiêu chăm sóc khách hàng này hoá ra lại hiệu nghiệm vô cùng. Tuy lúc đầu bác Hợi cứ ngượng đỏ cả mặt lên, lại còn sợ nữa chứ. Bình thường ai vô cớ quát mắng bác như thế, là bác nhẩy xổ vào chiến ngay chứ chả chơi. Dần dần cũng quen. Lắm lúc, bác quát thằng con: “Mày làm cái củ . . . gì mà lề mề như đái rắt thế hả? Có bưng ngay ra cho người ta ăn không?”. Chính bác cũng ngạc nhiên về bản thân mình ghê lắm, chắc hẳn thằng con bác cũng choáng không kém.

      Khách mỗi lúc mỗi đông. Một đồn mười, mười đồn trăm. Người ta kháo nhau “có quán phở chửi hay lắm” và kéo đến ùn ùn. Thậm chí có thằng cha phóng viên báo Củ Cải điện tử cũng viết bài về bác như một điển hình văn hoá kinh doanh mới.

      Hội Xuân năm nay bác Hợi về quê thết cỗ. Dù sao cũng là mừng cho cả họ, bấy nay mới có người ăn nên làm ra, khiến xóm làng phải cầu cạnh.

      Cỗ nhà bác Hợi, giờ nhất định phải có bát phở bò sốt vang, món “tủ” của quán phở Nhục. Cụ nào cụ nấy, chả biết có nịnh không, khen lấy khen để: ” Gớm, trông miếng thịt cứ tê hết cả răng lợi”. “Ấy, cái giống này làm là kỳ công lắm, lửa to lửa nhỏ, không phải ai cũng biết đâu”.

      Bác Hợi cười híp cả mắt, mặt đỏ gay vì rượu, vừa gãi tai vừa luôn mồm: “Vầng,…vầng….khó lắm các cụ ạ !”.

      “Nhưng tôi xem thế này vẫn chưa được ngon hẳn. Sốt vang nhiều gân, ăn sần sật mới thú.”- Một cụ phán. “A, nhà cháu có, để cháu đi múc một bát toàn gân các cụ xơi thử”- Bác Hợi nhanh nhẩu đáp rồi chạy tuột xuống bếp.

      Có thế chứ, anh này khá lắm, các cụ gật gù. Nhưng chả hiểu sao, năm phút, mười phút trôi qua vẫn chả thấy bác Hợi đem gân bò lên. Mọi người bắt đầu sốt ruột.

      “Nhà Hợi làm gì mà lâu thế! Có cho ăn không hử?”- Một cụ gọi to vọng xuống bếp.

      ” Muốn nhanh thì ăn cứt ! Bố mày đây còn phải múc ra bát, nhá”- Giọng bác Hợi vang lên rất hùng dũng, hệt như ở Quán Phở Nhục, mãi trên tận Hà Nội . . .

  17. HỒ THƠM says:

    Trời ! Bấm lộn thế nào lại “văng” lên hai cái còm . Lão Cua lại bỏ bún , quát …còm cho mà xem ! Hi hi…

  18. Hồ Tại Thiên says:

    Tổng Cua bỏ làm chính trị chuyển qua bán bún …quát rứa mà nhiều chư vị cũng không tha. Các bác nầy mắc bịnh “quy tập” nặng rồi. Hy vọng ở đoạn cuối cuộc đời các bác sẽ thấy ánh sáng của tự hữu.

  19. HỒ THƠM says:

    Nhân chuyện ăn bún quát , phở gào , cháo chửi …Chôm chuyện trên mạng , góp vui cùng Hang Cua , để khi lão Tổng Cua và các còm sĩ ba miền có đi du hí ở Quảng Nam , Quảng Ngãi khỏi ngỡ ngàng , he he…!!!

    Dân Quảng Nam và Quảng Ngãi rất thích nói lái …Đã lái thì lái ra trò …
    – Ở mấy quán nhậu dĩ nhiên là có mấy em sồn sồn phục vụ thì y như rằng có những tiếng nói lái tuôn ra . Tên các món ăn thức uống đều trở thành phương tiện để đùa bỡn, chọc ghẹo nhau. Lươn thì phải có món lươn nấu với rau dền, hay gọi tắt là… LƯƠN DỀN. Dưa leo thì phải là loại …LEO ĐÁ và phải được THÁI DỌC ăn mới ngon. Mực thì món đặc biệt vẫn là mực xào với ngò, tức món MỰC NGÒ, còn thịt rừng thì phải là thịt rừng nướng, riêng thịt chồn phải lùi mới đúng bài. Ăn mít phải có người đút cho thì ăn mới thấy ngon. Ăn lẩu thì phải đốt bằng cồn Lào hoặc cồn lỏng mới mau sôi hơn cồn đặc !
    —————————–

    • Hiệu Minh says:

      Tôi sang Lào nhiều lần và biết là người Lào không dùng cồn…Bác HT đừng có mà điêu :)

      • Thạch tửu says:

        hìhì, em còn biết thêm sau này họ chỉ xài cồn đặc thôi, không xài cồn lỏng đâu bác……….

    • TC Bình says:

      Qua câu chuyện nói lái của bác Hồ Thơm, mách thêm cho các bác món môn. Dĩ nhiên chả ai chọn môn ngứa. Nhưng môn ngon là môn trồng ở “làng”. Ngon nữa là môn trồng bên “lề” đường.
      Các bác tre trẻ có con thì chớ đặt tên là Đức (cống), Thái(dúi), Hưng(rèo), Thu(đạm-thương), Thu Cúc.
      Các đôi tình nhân có đi ăn kem bờ hồ mà bị gió thổi chảy kem thì đừng “thù gió”, “thù kem” làm gì, không tốt đâu.
      Mong các bác đừng…quát.

      • Người qua đường says:

        Hồi mình đi qua Quảng Trị, vào quán đặt mua đồ ăn, gặp ngay một ông nói ngọng. Mình bảo cho tôi một đĩa tôm rang thịt. Bố ấy lừ lừ bảo “Ôm thì ôm, ịt thì ịt” ….

        Cho dĩa ôm ịt nhé

      • Noname says:

        Chưa bằng nhà này có chú ra chơi. Sắp cơm mời cụ, mãi chả thấy cụ ăn. Cô vợ đon đả, mời ông xơi cơm đi cho nóng. Ông ko nói gì. Lại mời. Bỗng ông cáu “Không có đũa thì lấy c. mà ăn”

  20. TC Bình says:

    Khi đi du lịch ở HN, một số người trong đoàn chúng tôi ngỏ ý muốn ăn kem Tràng Tiền cho biết thì HDV du lịch can ngăn quyết liệt. Lý do anh ta đưa ra đại ý là: “Kem TT so với kem ở SG thua xa (hồi đó chưa có mấy thương hiệu nổi tiếng như kem Wall…), lại phải xếp hàng, chỗ ăn thì phải đứng. Người Bắc người ta thích làm theo phong trào, người ta ăn thì mình cũng phải ăn cho ra vẻ sành sõi. Kiểu như là anh ở HN hay ra HN mà chưa ăn kem TT là quê mùa…Có đúng thế không các bác ?. Tôi hỏi thật tình các bác ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Lần nào tôi đi qua Tràng Tiền cũng làm vài que, ăn xong, vứt que xuống đường xem cảm giác thế nào. Hóa ra cũng thấy…tiện :)

    • trần cường says:

      Tóm lại như thế này bác ạ!
      Bạn du lịch ở Hà Nội mà không ăn kem Tràng Tiền thì bạn là người không có trái tim, còn nếu bạn ăn kem Tràng Tiền là bạn không có cái đầu.

      Em thì ăn kem Thủy Tạ.

      • TC Bình says:

        Ra thế. Cám ơn bác. Nếu có dịp nào tôi được đi du lịch HN lần nữa thì anh em mình đi ăn kem Thủy Top, í lộn, Thủy Tạ nhé?

  21. Nguoi Viet says:

    Phở Bát Đàn ngon? :cry:
    Có phải cái quán bẩn bẩn có kê mấy cái bàn thấp tè như bàn của Nhật không?

    Cách đây mấy năm về HN công tác, tôi rủ thằng bạn người Nhật đi taxi từ Hồ Tây về Bát Đàn ăn phở cho biết mùi phú quý. Đi vào tầm 2 giờ trưa nên chỉ có vài người khách. Ấn tượng đầu tiên là quán bẩn quá, giấy lau vất bừa dưới đất mà chả ai dọn, ruồi bay vù vù. Phở thì đầy váng mỡ, ăn thấy ghê ghê trong miệng. Rất may là không đòi hỏi gì nên không bị chửi. Ăn được tô phở chả ngon lành gì mà tiền taxi hai chiều mất béng hơn 200 ngàn. Đúng là chả dại nào bằng.

    Phở Bát Đàn dở thế mà sao mọi người khen nhỉ.
    Hay tui bị thằng lái taxi đưa đến quán không đúng?

    • Hiệu Minh says:

      Taxi đưa bác đến chỗ Bát…đờm rồi :)

      • Dân Nam says:

        Có mấy quán phở Bát Đàn xếp hàng ở phố Bát Đàn ạ.
        Em mạn phép nói, nhiều người đang mũ ni che tai, cái gì mình đã xài, thì phải nói tốt! Sĩ diện rởm.

      • nhân viên says:

        Hahaha, chủ blog không cho rate down… chủ blog. Sếp, là ko dc phê bình.

      • Nguoi Viet says:

        @Bác Dân Nam: Có lẽ một số fan HN bị huyễn hoặc bởi mấy cái hư danh kiểu như “tràng an”, “thanh lịch” nên thường dị ứng với những ý kiến khác.
        “Thanh” với “lịch” có lẽ là sản phẩm tưởng tượng của mấy ông nhà văn HN, hoặc đã bị diệt vong từ trước khi các bác ở đây ra đời. Những năm 70 người HN đã chen nhau mua kem tại tràng tiền, đã có thói quen vứt que xuống đường phố sau khi ăn. Và bây giờ người HN vẫn làm y vậy.
        Từng sống ở HN một thời gian, tôi nhận thấy HN là nơi tập trung cao độ nhất những thói hư tật xấu của người Bắc. Cũng xin nói thêm, tôi dân Bắc 100%.

    • Xôi Thịt says:

      Bác NV đánh taxi đi ăn phở thì dù phở có ngon cái thú cũng bị giảm mất một nửa :)

      • Nguoi Viet says:

        @Bác XT: He he, chắc phải đi xe buýt ăn phở mới thấy ngon nhể.
        Tôi thích nhiều món ăn ở HN, nhất là bún thang, bánh cuốn. Nhưng riêng phở thì chưa thấy quán nào ngon cả.
        Bác XT ở Sydney mà vẫn thấy thèm ăn phở ở HN à? Nghe nói phở Sydney ngon có tiếng. Riêng tôi thấy ăn phở ở Mỹ ngon hơn ở VN nhiều.

    • Linhtinhbeng says:

      Bác đến nhầm quán. Phở gia truyền ở BĐàn chỉ bán sáng đến 10h 30 – 11 h là hết. Chiều bắt đầu bán từ 5h30. Không bán buổi trưa. Chủ quán chồng rất khéo mồm, vui vẻ chủ quán vợ không đon đả, lạnh nhạt, tất nhiên không bao giờ có chuyện quát, chửi ở đây. Thời bao cấp bố chủ quán bán ở Phở Nguyên Sinh (73 Thuốc Bắc). Quán đông, nhỏ nên tôi thấy xếp hàng, trả tiền trước là bình thường (không khác gì KFC, McDonald…). Nếu không xếp hàng (rất lộn xộn), không trả tiền trước thì chủ quán không quản lý được và lại lộn xộn một lần nữa. Với em, phở này chỉ là 01 vị phở ăn được còn tồn tại ở HN, một số vị khác em thích hơn đã biến mất lâu rồi. Theo em, người biết nấu phở đúng vị ở HN dần biến mất vì người biết ăn phở ít dần. Hầu hết những cái người ta bán ở các quán Phở ở HN em không ăn được.

  22. Hiền ngôn says:

    Phở Bát Đàn ngon, kể cả xếp hàng trật tự cũng không sao. “Văn hóa xếp hàng” ngay nay người Nhật, người Tây “vưỡn” thực hiện. Bật mí nhé: Phở Bát Đàn và phở Hàng Vải đều là phở Chiêu. Cụ Chiêu người gốc Nam Định thiệt có mấy người con đều “hành nghề phở”. Nếu muốn ngon mà không phải xếp hàng, không phải nghe chửi, nghe quát thì chịu khó tìm đến, nhớ là mang thêm tiền rủ HN đi cùng nhé…hi hi

    • Hiệu Minh says:

      HN ơi, cho số điện thoại để liên lạc nào :)

      Không nghe chủ phở chửi quát thì nghe Hiền Ngôn…lộng ngôn nhé

  23. xanghứng. says:

    Đang trầm luân bể khổ dưới “ách đô hộ của thực dân-phong kiến”, bỗng nhiên nửa dân tộc được bế thẳng lên “thiên đường”. Sau 1954, bao nhiêu nề nếp gia phong, lễ nghĩa, văn hóa cũ đều được xếp vào loại “tàn tích của chế độ bóc lột” và sau những đợt học tập cải tạo, làm theo “nếp sống mới” đã được tống vào sọt rác và quẳng xuống sông Tô Lịch.
    Áo dài, tóc kiểu, thưa gửi, màu sắc, hoa hoét, văn hóa nghệ thuật… đều được xén phăng. Thay vào đấy là nếp sống mới, XHCN giản tiện, ngắn gọn, hòa đồng và xám xịt. “Tàn tích thực dân phong kiến” đã được quét sạch.
    Hòa bình lập lại, tốc độ xây dựng thiên đường được tăng vùn vụt cả về kinh tế lẫn văn hóa trong cả nước. Mọi người đều trở nên “bình đẳng”. Không còn có chuyện trẻ con gặp người lớn phải khoanh tay thưa gửi, chẳng còn những bất công như phải nhường chỗ cho người già, em nhỏ, phụ nữ có thai nơi công cộng, trên tàu xe nữa. Mọi người đều có thể tự giải quyết những khó khăn của mình bằng bạo lực, bằng ô dù, bằng tiền bạc.
    Bằng cấp, địa vị xã hội cũng được giải quyết bằng cách đó, đến ngã tư gặp đèn đỏ mà gặp thằng già nào còn ảnh hưởng tàn tích cũ dừng lại chờ là góp ý ngay “đồ điên, đi đi”….

    “Đảng chúng tôi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và xác định phát triển văn hóa đồng bộ, tương xứng với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội cũng là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà Việt Nam xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn…”(phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng tại Cuba)

    Bởi vậy những ai nói văn hóa ăn uống của người Hanoi còn kém là do “nhận thức chưa tốt!”

    • xanghứng. says:

      Giời, tôi “còm… quát” thế mà các cụ vẫn nhe răng ra thì trách gì mấy người cho ăn và được ăn hả giời !

      • Hà Linh says:

        anh xang hứng: có lẽ do anh quát…hay?
        Có câu ” chửi như hát hay” trong dân gian đó thôi.
        Đùa vậy thôi. Cảm ơn anh với cái còm rất sâu cay.

      • xanghứng. says:

        Nhân đây tôi xin hầu các cụ và cô Hà Linh một chuyện:

        Ở một làng kia, lũ “Sâu” dùng quyền lực chèn ép, bóc lột, hút máu người dân đến cùng cực. Biết rằng có nhịn nhục mãi cũng chẳng cứu được gia đình, anh nông dân nọ quyết liều thân để trả thù.
        Anh liền lên biên giới, dùng tất cả số tiền dành dụm của mình và của dân làng cho vay mua một khẩu súng ngắn với đạn rồi trở về.
        Hàng ngày anh miệt mài tập bắn, chẳng bao lâu anh trở thành một tay thiện xạ hàng đầu.
        Ngày trả thù đã đến, anh mang cây súng và 4 viên đạn đi tìm kẻ thù. Khi đối diện với “con Sâu chúa” lông lá dữ tợn, anh bình tĩnh nâng súng lên và một viên đạn chứa chất căm thù gim vào chính giữa trán nó.
        “Bục” cái đầu chim sẻ vỡ tung, nhưng kinh ngạc thay- hắn vẫn trơ trơ: Cái đầu nó rỗng tuếch.
        Không chậm trễ, anh liền đưa nòng súng ngắm thẳng vào tim hắn siết cò.
        “Choang” viên đạn bật văng ra như đụng phải khối thép.
        Ngần ngừ 1 giây, anh nhằm vào… giữa hai chân hắn bắn viên thứ 3.
        “Phộp” Viên đạn xuyên qua như không hề chạm phải vật cản nào !
        Vô cùng kinh ngạc và thất vọng, anh nhắm nghiền mắt, giương súng đưa nốt viên cuối cùng vào cái đích to tướng so với tài thiện xạ của mình: cái bụng cóc.
        “Đùng – Đo a a à…à ng…”. Mở mắt ra, anh vô cùng kinh ngạc và sung sướng: cái bụng cóc vỡ tung, mọi thứ gồm thịt, phở, bún, vàng, nhà đất, rắn rết ….văng tung tóe !
        Trên cành, chim muông lại “quát mắng” dưới ánh bình minh.

    • Hiệu Minh says:

      Lão này soạn bài phát biểu hay phải biết :)

  24. BS Huy says:

    Những khách thích đến ăn Bún Quát có khả năng mắc chứng Khổ Dâm (Sadism) bác ạ.

  25. HOA HONG_SG says:

    HH khác vùng miền với bác chủ quán ăn này, nên HH không dám lạm bàn về thái độ, lời nói phục vụ khách của chủ quán.

    Nhưng HH xin tường thuật lời thầy giáo HH dạy môn Sales và Marketing:

    Thầy rất thích ăn mì vịt tiềm, ai bảo chổ nào nấu ngon thầy đều ghé ăn.
    Thầy bảo người Hoa họ rất giỏi về thương mại. Thầy được 2 người bạn giới thiệu tới đó ăn. Quán này bán nhiều món ăn.Thầy ăn mì vịt tiềm. Khi mới bước vào quán, thầy không hề quen biết chủ quán. Thấy thầy vào, ông chủ quán đon đả chạy nhanh tới bàn thầy ngồi. Ống ấy lấy khăn lau lau, chùi chùi cái bàn thầy ngồi; mặc dù cái bàn ăn không hề dơ bẩn, vẫn rất sạch bóng. Rồi chủ quán cười rất tươi và hỏi thầy:
    -Dạ, anh dùng gì ạ?.
    -Tôi ăn mì vịt tiềm.
    -Anh dùng thêm gì nữa không ạ?
    -Cho thêm ly trà đá.
    -Dạ có ngay, anh đợi chút xíu nha, ổng cười thật tươi. Sau đó ổng hô thật to: Các con ơi, có khách ĐẶC BIỆT, cho 1 tô ĐẶC BIỆTở bàn số 8; nhanh nhanh, mau lẹ ngheng, KHÁCH QUÝ đang chờ.

    Thầy giáo HH cứ tưởng hôm nay là ngày tốt, mình ra ngõ gặp trai hay sao mà lão chủ quán tốt với mình quá. Thầy đang ngồi ăn, khách mới lại dzô. Lão chủ quán cũng hô và nói y chang với thầy giáo. Lúc đó Thầy hiểu rằng vì sao quán của lão lúc nào cũng đông khách, mặc dù quán này nấu không ngon bằng những quán mà thầy ăn trước đây.

  26. QNA says:

    Ngoài Bắc mới chấp nhận kiểu quát chửi như thế, nơi khác mà thế thì có mà dọn tiệm sớm!

  27. ST says:

    Chất lượng món ăn là quan trọng nhất, tuy nhiên vẫn không thể thiếu các yếu tố khác như: vệ sinh an tòan thực phẩm, thái độ phục vụ …., cho nên cho dù món có ngon đến cở nào mà quát mắng ghê vậy chả đời nào mình muốn bước chân vào, ngòai ra mình cũng rất tán thành ý kiến của bạn Lê Thanh. Thêm ý nữa, người quen của mình đi nộp tờ khai thuế sử dung đất phi NN, nhờ nhân viên của phường kiểm tra lại xem có sai sót gì không vậy mà vẫn bị quát lại đó , cái này chắc chỉ có ở VN.

  28. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bún…. quát, phở …. chửi thề…. không có gì là lạ cả đâu TC ạ. Thử hỏi có nơi đâu ngoài đất ngàn năm văn hiến này được mệnh danh là nơi ngụ cư của dân “tứ chiếng” không?
    Vậy đấy, đã là “tứ chiếng” thì phải có đủ thứ mới xứng chứ?

    • Dân Nam says:

      Bác Vân ạ. “Trai tứ chiếng, gái giang hồ”, là câu hơi mĩa mai đó, hy vọng bác chỉ đùa Ý bác cho là văn hóa Hà Nội bẩn, vì dân các tỉnh hay sao? Sài Gòn, cũng có nhiều dân ngụ cư, nhưng có như vậy đâu?

  29. qx says:

    Ơn Trời nhỏ tới lớn tui toàn được thưởng thức ăn uống trong một môi trường hàng quán nếu không lịch sự thì cũng bình dân hòa nhã.

    qx

  30. Trần Viết Nhàn says:

    Thật sự tôi không hiểu thực khách ở Hà Nội chấp nhận đi ăn ở những nơi như vậy .

  31. Gút says:

    Ngoài món quát chửi , Hà Nội còn có điều lạ là quán lụp xụp mới đông khách .
    Đã có những ông bà chủ ôm hận vì đang kinh doanh ngon lành , thuận đà sửa quán lại cho to đẹp sạch sẽ hơn với mong muốn làm ăn lớn . Thế nhưng cùng với cái quán cũ lụp xụp ngày xưa , khách một đi ko trở lại .
    Những kiểu chen chúc tranh giành , quát chửi này chắc chắn có ảnh hưởng đến cách cư xử của dân Hà Nội . Một phần tạo thói quen nhịn nhục , một phần biến người ta thành kẻ ít hiền lành lịch thiệp hơn.

    Cùng với nhiều lý do khác , câu “thanh lịch Tràng An ” giờ chủ yếu người ta dùng để mỉa mai !
    Người Hà Nội đừng đổ vấy cho ” dân nhập cư ” , hãy nhìn lại mình khi vừa ăn bún vừa ăn chửi mà vẫn còn …tự hào !

    • trần cường says:

      Chỉnh lại cho chuẩn “làm đéo gì mà như xẩm sờ l. vậy”. :D

      Chỉ những người “đánh rơi” mất lòng tự trọng mới chấp nhận ăn bún chửi.

  32. Daqui says:

    Mình ko nhớ đã được ăn món ” quát ” chưa , nhưng gắt gỏng , trống không với khách thì ở HN cũng ko hiếm .
    Ở phố Hàng Bột ( gần lối rẽ sang Quốc Tử Giám ) có một hàng phở Bò ( tên là bà Thịnh ) mở đã mấy chục năm rồi từ thời bao cấp , nhưng lúc nào cũng đông khách phải xếp hàng bên cạnh nồi xương Bò sôi xình xịch . Và bát phở nhà đó cũng thực sự đầy ắp … ấn tượng !
    Bạn nào có dịp đi qua ( nhất là vào mùa Đông ) rẽ vào thưởng thức chắc sẽ ko thất vọng !

    • Xôi Thịt says:

      Phở Thịnh vẫn còn. Phố Hàng Bột đã đổi tên thành Tôn Đức Thắng. Gần 20 trước, XT ăn đấy lần đầu thì cũng nghe quát nhưng là quát nhân viên thôi. Vừa rồi có ghé qua thì bà Thịnh đã thôi, người bán không rõ là con gái hay dâu. Cũng chẳng thấy quát nhau nữa, chắc họ khản cổ rồi :-).

      Đặc trưng phở Thịnh là sốt vang nấu bằng gấc nên màu đỏ không giống những nơi khác.

      • Daqui says:

        To Xôi Thịt : Năm trước ra mình có hỏi thì nói vẫn là của gia đình. Mà bao nhiêu năm đắt hàng thế nhưng cũng chỉ cải tạo chút cho sạch sẽ khang trang hơn và vẫn giữ nguyên những ghế băng ngồi quay mặt vào tường. Thấy cũng hay hay vì có chút riêng tư trong khi ăn , hehe !

      • Hiệu Minh says:

        Bi giờ đến lượt XT quát :)

      • hathienhau says:

        XT có vẻ rất sành phở, nhưng lại kén…cơm!

        “Đức ơi trời sắp mưa rồi
        Để cho XT cứ ngồi…ngóng cơm”.

      • hathienhau says:

        Đề nghị TC viết thêm 1 entry tựa “Cơm…quát”. Chắc sẽ cực hay luôn.

      • Daqui says:

        Đúng là một khi Cơm mà quát thì thôi rồi … phở ơi !

  33. chinook says:

    Đâ là một hiện tượng đáng được nghiên cứu một cách nghiêm túc tương tự như

    Domestic violence, also known as domestic abuse, spousal abuse, battering, family violence, and intimate partner violence (IPV).

    Rất có thể giúp giải quết được nhiều vấn đề khác .

  34. Hà Linh says:

    . Vì một chút ăn ngon hay lợi lộc người ta có thể nhắm mắt làm ngơ, kệ những gì ngang trái trong đời.
    —————-
    có thể không liên quan, nhưng đọc câu này, em nhớ ra một ” kỷ niệm” đăng đắng. Số là em có một người bà con, mỗi khi về quê thì em thường gắng đến thành phố nơi anh ấy và gia đình cư ngụ để ghé thăm. Anh ấy là “boss” của một doanh nghiệp Nhà nước. Một lần em ghé thăm anh ấy, nhân bữa tối anh ấy mời em và gia đình đi ăn tối. Thật tình về VN thì em chỉ muốn thưởng thức những món ăn giản dị, thuần Việt và là những món thông thường mà thôi, nhưng anh ấy nhất mực mời em đến quán to nhất của nơi anh ấy sống và gọi những món thật đắt tiền, em thì vừa tiếc tiền của anh ấy, vừa không muốn những món đó nên cản, vợ chồng anh ấy thật thà bảo:” Em đừng lo tốn tiền, chi phí tiếp khách của cơ quan anh được dùng mà, em cứ thoải mái đi!”…Em không phải là kẻ sỹ hay là tỏ vẻ ra đây gì cả, nhưng nghe câu đó tự dưng em không thấy thú vị gì bữa ăn đó nữa, và có một điều gì đó đổ vỡ trong lòng. Thà anh chị ấy đãi em bữa cơm đạm bạc ở nhà với rau muống luộc và nước mắm suông, em nghĩ em vẫn sung sướng hơn..Ừ thì em không nghi ngờ chân tình của anh chị với em, nhưng em không chấp nhận được sử dụng tiền người khác cho riêng mình hồn nhiên như thế..Hay là em bị bệnh nghề nghiệp chăng? nhưng từ đó em hầu như không quay lại …
    thử hỏi ở đất nước mình có bao nhiêu người được quyền sử dụng chi phí Ngân sách cho “tiếp khách” như thế, và mỗi người đều sử dụng cho mục đích cá nhân mà Ngân sách phải chi trả?

  35. Có lần , lâu rồi, tôi được đứa em dẫn đi ăn sáng tại một quán miến, phở gà bên hông bưu điện Sài Gòn. Quán đông, bà chủ quán người Bắc, người ăn đa số nói giọng Bắc, nhân viên hải quan và bưu điện thì phải. Bà chủ, tay làm miệng quát, có vẻ không nặng nề như bác TC tả, nhưng giọng nói rất to, đại loại như:”nhìn gì, tự kiếm chỗ mà ngồi nhá”, “ở đây là phải chờ”… tôi để ý thấy khách cứ nhìn nhau cười tủm, một phần vì bà ấy cũng không nói gì xúc phạm, một phần có lẽ họ xem như một kiểu quảng cáo là lạ, chắc vậy. Nhưng vui nhất là khi nghe bà hét nhân viên:”Không! Pháo câu ấy là của hai cô kia, tỏi mới là của 2 ông này” làm tôi suýt bị sặc vì cười.

    Không biết dạo này quán còn bán không?

    Trong entry trước, chủ nhà có viết 1 dòng về bên ni bên nớ. Tự nhiên nhớ nhà, nhớ lại một bản nhạc xưa, thơ Cung Trầm Tưởng, nhac Phạm Duy. Chỉ là cảm xúc, không có hàm ý gì về bên nào là bên ni hoặc bên nớ cả :-)

  36. Sóc says:

    Cái entry này chứng tỏ nghi ngờ của KTS Thanh Vân là có cơ sở: Tổng Cua đang du hí trời Hà Thành và hôm qua vừa bị quát xong :D
    Cô Vân linh cảm quá siêu.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Hì hì.
      Lúc này cô Vân vẫn khẳng định linh cảm của mình là đúng, Sóc ạ. Nhưng cô sẽ không nhắc đến nữa. Lý do đơn giản vì cô đoán Tổng Cua đang rất sợ các anh thương bình biết TC về lãnh đạo Hang Cua tụ tập ở Hà Thành để chống nhà máy điện hạt nhân và tỏ tình đoàn kết với nhân dân Philippin chống Trung Quốc ?

      • Sóc says:

        HahAHA
        Nhận định hay nhất trong ngày
        Cháu mang sang blog cháu cái còm của cô

        Ơ thế thì cháu phải giấu mặt thôi
        Bác Cua đừng xúi bà con còm đích danh như chị Kim Dung, Cô Vân, anh Phong Nguyễn,… nữa nhé

    • Dân Nam says:

      Văn hóa “Khổ Thực”

      Tôi có nhiều bạn người Bắc, gốc các tỉnh, kể cả Hà Nội, tôi cũng đã đi nhiều nơi. Nhưng quả thật chưa có nơi nào quái đản như Hà Nội, xem về phương diện ăn uống.
      Có lẽ người Hà Nội sống quá lâu trong nền kinh tế bao cấp xin cho, lòng tự trọng mai một ít nhiều, nên chỉ vì miếng ăn mà lăn xả vào bất kể người bán chửi rủa, quát mắng. Ấy vậy, khi tôi nhận xét điều này với vài anh bạn Hà Nội, thì họ có vẽ tự hào lắm, nói, đó mới thể hiện sự sành điệu, “muốn ăn phải lăn vào bếp”, và cho đó là đặc trưng văn hóa của Hà Nội.
      Tôi đã từng có ý định thưởng thức Phở Bát Đàn, nhưng nhìn cái cảnh nam thanh nữ tú mồ hôi nhễ nhại, sắp hàng bê bát như xin phát chẩn, mua được bát phở là ngồi phệch húp xoành xoạnh như chết đói từ dạo 1945, là thấy tởm. Còn cánh phở quát, bún chửi, thì xin thua. Ở Miền Nam, mở tiệm kiểu này 02 ngày là bị khách mắng lại cho ê mặt, phài đóng cửa cho gấp gấp.
      Trong các khái niệm về tình dục có cái gọi là “khổ dâm”, Khổ dâm (tiếng Anh: masochism) là một hình thức quan hệ tình dục có tính chất bất thường thuộc nhóm lệch lạc tình dục. Người khổ dâm chỉ có khoái cảm tình dục cực độ khi bị người khác hành hạ, làm đau đớn như bị đánh đấm hay chửi rủa[1]. (theo wiki).
      Thói quen, ăn trả tiền lại bị chửi như chó mà vẫn vui vẽ, tự hào, cũng nên cho nó 1 cái tên khoa học, “Khổ Thực”, hay thực là khổ.

      • Sóc says:

        Bác Dân Nam

        Chuyện chửi bới trong kinh doanh thì đúng là đáng chê trách

        Nhưng chuyện Phở Bát Đàn : Văn hóa không có đúng hay sai, mà chỉ phù hợp hay không phù hợp. Bác dùng từ tởm chẳng hay tí nào cả.
        Chuyện ăn phở Bát Đàn tự phục vụ có khác gì bác mua đồ ở canteen và ra cashier tính tiền rồi mới được ăn như ở nước ngoài?

      • Dân Nam says:

        Gởi bạn Sóc.
        Ăn tự chọn hay quầy tự phục vụ thì cũng có ticket, có chỗ ngồi đàng hoàng, người phục vụ cũng niềm nở.
        Tiếp thu ý bạn, rút lại chữ “tởm”, thay bằng chữ “oải”, hay “nản”.

      • Dân Nam says:

        Còn 01 ý nữa, nói nốt, còn tồn tại những quán như vậy (và càng ngày càng phát triển nữa chứ) chứng tỏ nền văn hóa của chúng ta đang lùn đi. Người bán đã đành, người ăn biết vậy cũng nhào vô ăn, thì cũng văn hóa lùn.
        Hay dân ta bị lậm liệu pháp AQ:” Nó chửi thằng khác hoặc chửi bố nó, chứ đâu có chửi mình”.

      • Sóc says:

        Không chỉ từ tởm, bác tả cảnh lấy tô phở ra như phát chẩn ( coi những người ăn như người đi xin).
        Húp xoành xoạch như anh chết đói từ dạo 1945…. Bác coi,bác tả ghê không?
        Bác tả những người Hà Nội như Sóc đây, vốn một tuần lên phố cổ ăn tô phở Bát Đàn như là những kẻ chết đói, không văn hóa, văn minh.
        Sóc nghĩ bác đang kỳ thị

        Sóc không thấy ở đó ăn ngồi phệch, có lẽ bác tính nói ngồi phệt ( xuống đất )?
        Ơ đó cũng có ghế bàn, chỉ có điều ghế thấp.
        Ở ngoài đường, còn là ghế nhựa ( để chạy công an cho dễ )
        Cái cảnh ngồi phệt mà thực ra là ngồi trên ghế thấp đó Bác thấy bô-nhếch, nhưng Sóc cũng thấy hình diễn viên này, ông chính khách kia ngồi phệt uống ly trà đá vỉa hè ở Hà Nội. Có sao đâu? Ở đường Tạ Hiền dân Tây cũng ngồi vậy làm ly trà đá chanh vui vẻ. catherine Deneuve, minh tinh màn ảnh Pháp, cũng từng nói yêu thích cuộc sống đường phố nguyên sơ như vậy, Sóc thấy ảnh bà ngồi xuống ghế thấp đó ở Cửa Nam…. Đó là văn hóa, mà đã là văn hóa, cố gắng đừng nhìn bằng cặp mắt kỳ thị, chê bai, dù nó không hợp với bác.

        Sóc nghĩ vậy.
        Cách ăn uống bốc tay của người Ấn chẳng hạn, nhìn mới đầu không quen cũng hơi hơi nhức mắt, nhưng chỉ cần cái tâm và sự cố gắng thông hiểu thì mọi chuyện đâu vào đấy thôi.

      • Sóc says:

        Nói tiếp

        Xin hãy tách hai việc khác nhau
        – Ăn ở những quán chửi: Sóc tin cả những người bán và cả người ăn (mà còn vui và tự hào) đúng là đáng trách, và đúng là văn hóa “khổ thực”, đúng là không có sự tự trọng mình.
        – Ăn ở những quán như phở Bát Đàn, với cách phục vụ riêng, là một chuyện khác.Và mọng mọi người tôn trọng cái văn hóa này. Không có chửi bới ở đó, có chăng đôi khi có những người vứt khăn giấy xuống đất, và nhà hàng không kịp quét ngay mà thôi,
        Thông tin đưa lên xin cũng cần chính xác, và công tâm.

        Cám ơn ạ,

      • Hai Sài Gòn says:

        Có lẽ khác nhau nằm ở chổ quan niệm của từng người
        – Người miền Nam thì gần với kinh tế thị trường, nên tốn tiền thì phải hưởng dịch vụ xứng đáng (không nghĩ lệch sang khía cạnh “có tiền mua tiên cũng được, nhé!), và đối với người bán, khách hàng là thượng đế nêu phải chìu chuộng, mới có câu, “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.
        – Người miền Bắc thì gần với định hướng xã hội chủ nghĩa nên, “Mua như xin, Bán như cho”. Riết thành quen. Nhớ có một thời, các cô nữ mậu dịch, là hotgirls. Chang nào mà tán được cô mậu dich thì coi như cả xóm được nhờ (no bụng).

      • Hà Linh says:

        Sóc: chị cũng thích ngồi bên những quán vỉa hè vừa ăn uống hay trò chuyện với mọi người rất thoải mái và vui vui. Đôi khi ở đây, sáng tỉnh dậy thèm được loẹt quẹt dép lê ra quán hủ tiếu của cô Ba trước hẻm hay quán bún Ốc di động của chị Lụa ở ngõ nào đó..tai lắng nghe tiếng xe máy bình bịch qua lại, tiếng nói cười rổn rảng của mọi người…
        Nhưng mà chị không nhất trí với Sóc liên tưởng đến chuyện ăn bốc của người Ấn…hihihi

      • Dân Nam says:

        Phản hồi bạn Sóc:
        Trích: “Bác tả những người Hà Nội như Sóc đây, vốn một tuần lên phố cổ ăn tô phở Bát Đàn như là những kẻ chết đói, không văn hóa, văn minh.”
        Tôi không hề nghĩ vậy. Bạn được quyền làm như vậy, và bạn rất văn minh, văn hóa.
        Ý tôi là tại không chúng ta không xây dựng một Hà Nội văn minh lịch sự.
        Tại sao không xây dựng một Hà Nội Tràng An thanh lịch, món ăn ngon lành, con người thân thiện hiếu khách?
        Phở Bát Đàn đâu có rẻ. Tại sao phải trả tiền, mà như ăn xin phát chuẩn vậy.
        Thứ nhất, chủ hàng không tôn trọng người mua; thứ hai, người mua biết vậy cũng nhào vô, cũng là thiếu tôn trong mình.
        Âu cũng là một thói quen.

    • Hiệu Minh says:

      Lão đang ra bún quát và quát lại chủ rồi. Hai bên chửi nhau, mình bảo, để ta về ta gọi KTS Thanh Vân xem ông có sợ không.

      Nghe tên KTS, tay kia không dám ho he. Lạ thế :)

  37. VĨnh Hảo says:

    Ngày xưa khi chưa đi làm xa,vợ chồng tôi có hai thú vui ở Hà nôi.1/ Đi dạo phố đêm Hà nội,khi trời thât khuya chờ con ngủ say, trốn con đi dạo trên những con phố vắng tênh. 2/ Đi nghe Hà nội quát, lúc thì ở chợ hàng da,chợ long biên hay ở một con phố nào đó, khi nghe có âm thanh, the thé, ầm ỉ phát ra,tôi liền kéo tay vợ lại và chú ý nghe tưng lời một, rồi một vài câu bông đùa theo kiểu miền nam- Hết giờ rồi, cho lên sân khấu diễn cùng Hồng vân nhé.Thế là hòa cả làng. Cho đến bây giờ tôi mãi kg quên câu nói nửa lạ lẫm nửa thú vị của vợ tôi “Chỉ giỏi đùa với các bà”.

  38. Totite says:

    Chỉ vì miếng ăn mà đánh mất lòng tự trọng, thật đáng sợ thay!
    Nếu những người khách đó đã không coi trọng bản thân mình như vậy, làm sao mong đợi họ tôn trọng những gì khác?
    Sợ hơn nữa khi nghe quán đang phát triển?

  39. [...] Hiệu Minh Bún… quát ! [...]

  40. hg says:

    Blog Basam co bài này hay qua về Điên hat nhân, xin đề nghi bac HMinh cho đăng thành môt entry

    http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/22/1022-8-ly-do-vn-se-co-loi/#more-59002

    • Hiệu Minh says:

      Mình thích Hương Giang viết bài hơn là đăng lại. HG viết một entry đi, chỉ cần 3 lý do không nên làm điện hạt nhân: thiếu trí, thiếu lực, thừa ý chí….

      Mà cái gì từ xưa đến nay, dựa trên duy ý chí, toàn…hỏng :) :)

      • Hà Linh says:

        Em cứ băn khoăn không hiểu nhà mình nghĩ gì mà ví dụ như Nhật bản họ đã đồng loạt đóng cửa hết các nhà máy điện hạt nhân dù hậu quả đầu tiên là mùa hè này có thể thiếu điện cho sản xuất và sinh hoạt trầm trọng…nhưng nhà mình lại rục rịch dự án điện hạt nhân!

      • hg says:

        Hg muốn viết lắm, nhưng viết ra chữ khó quá (trời không cho nhiều tài như bac HM), thời giờ lai hơi eo hep, con cái réo mãi bên tai …. Nhất là thấy cac bác khác viết hay quá mình viết thừa mất

  41. Hiền ngôn says:

    Văn hóa ẩm thực trong nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc ?. Chao ôi chỉ vì thưởng thức món ngon mà dân văn phòng (phần lớn là dân trí thức) phải chấp nhận những lời nói thô tục trộn lẫn với món ăn, thật chẳng còn hiểu văn hóa là gì. Người bán không văn hóa, còn người ăn ?!

    • Hiệu Minh says:

      Người còm…hiền ngôn là được rồi :)

    • Daqui says:

      Chưa chắc người ăn những quán như thế là vô văn hóa đâu . Có khi họ lại vượt được lên trên những cái vô văn hóa và ko thèm chấp !

      • Vinh Hao says:

        Daqui- OKE ! Hoan ho Daqui .

      • Daqui says:

        Cảm ơn Vinh Hao ! Khi xưa thấy những ai đó chịu nhịn ( thậm chí chịu nhục )mình thường cho là hèn kém . Nhưng giờ khi đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời , mình lại ngĩ khác . Phải có một tư chất , một sự tự tin và bao dung độ lượng mới ko khỏi nhẩy dựng lên và ko lấy làm điều những cái mà nhiều người ko chịu đưng được !

    • Hai Sài Gòn says:

      Gởi bạn Daqui.
      Bạn bị lậm bệnh AQ rồi (xem AQ Chính truyện của Lỗ Tấn).
      Bạn đang dung dưỡng thói hư tật xấu vô văn hóa của các hàng quán đó.
      Nói thật, chỉ cần tôi nghe chủ quán chữi 01 vị khách nào đó, là thề không bao giờ ghé quán đó nữa.
      Nên không dzám ra Hà Nội sống. Vì, tự trong quá đáng như vậy, ở Hà Nội chỉ có nước ở nhà mà ăn mì tôm.

      • Xôi Thịt says:

        Bác 2SG cứ bình tĩnh. Đâu cũng có chỗ nọ chỗ kia.

        Tôi tin là lòng tự trọng của tôi cũng chẳng kém của bác là bao nhiêu. Tôi là người Hà Nội và tôi vẫn không đến nỗi ở nhà mà ăn mì tôm :)

      • chinook says:

        Tôi cũng nghĩ Bác Hai hơi bi quan.

        Lần tôi về Hanoi , tôi ở khu phố “Cấm Chỉ ” , đồ ăn và cách phục vụ tuyệt vời. Thậm chí có cả Room Serice rất chu đáo mà rẻ.

        Bún quát cháo chửi là một nét văn hóa rất Hanoi, vì ít thấy ở các nơi khác. Một nét ăn hóa nữa theo tôi là chửi thề. Những ngôn từ chỉ gặp ở giới thấp nhất của xã hội như đám “đá cá lăn dưa” hay “những kiều nữ óm nhỏ” được Nam thanh Nữ tú Hanoi xài hơi nhiều , rất vô tư, thoải mái.

  42. Lê Thanh says:

    Văn hóa đặc trưng, mẫu số chung của người VN mà. Chấp nhận tủi nhục, ngang trái, miễn được việc (được ăn) – trên mọi lĩnh vực. Khó có hy vọng đất nước khá lên. Nhích lên một tí như hôm nay chẳng qua chỉ là bám theo lực quán tính của nhân loại.

    • Hiệu Minh says:

      LT này thật chí lý…. Từ bún quát sang vợ quát, cô thầy quát, bố mẹ quát, ngoài đường quát, công đường quát và quan to bé, ai cũng quát được. :)

      Lão TC viết bài không hợp gu các cụ là bị quát. Khen cũng bị quát, chê cũng bị quát, không viết gì cũng bị quát …

      Hay LT cho bài “Dân tộc Việt và nền văn minh…quát” đi :)

    • Hà Linh says:

      Có điều gì đó liên quan đến tâm lý, văn hóa để những khách hàng bình thường chấp nhận quát mắng ở những quán ăn để có được tô phở, bát bún..trên đường phố..đến việc “ăn” theo nghĩa bóng: quên đi lương tâm, lòng tự trọng, trách nhiệm và cả pháp luật..để tư lợi cho riêng mình ở những người khác…”Ăn” rất vô tư lự…miễn là đầy túi thì thôi..vì chắc là họ nghĩ “mình không ăn thì người khác cũng ăn, tội gì mình có cơ hội mà mình không ăn!”…
      Quay lại đề tài của anh Cua, em quả thật chưa bao giờ vào những quán như anh Cua tả, nhưng mà em nghĩ là món ngon thế nào thì ngon nhưng bị mắng chửi thế thì không chấp nhận được. Hoặc giả là đợt tới về HN, sẽ ghé quán quát nào đó để thử cảm giác xem sao!
      Nơi chôn rau cắt rốn của em có câu:” Miếng ăn là miếng nhục, miếng nhục là cục trơi”( trơi là xấu hổ, ngượng ngùng, thể diện), nên chuyện ăn uống đôi khi liên quan đến thể diện, liêm sỹ của một con người. Người có lòng tự trọng cao, có giáo dục tốt sẽ rất chú ý đến chuyện ăn uống ra sao cho giữ được cốt cách con người.

  43. Xôi Thịt says:

    Bài này đăng trên VNExpress

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2007/04/3b9f50e2/

    Cái thú vất vả vì món ăn

    Đi lại đến 4 lần anh Hưng mới thưởng thức được món chả nhái nổi tiếng ở Khương Thượng, Hà Nội vì 3 lần trước bị đuổi. Gian nan hơn, anh Hoàng và vợ vẫn đều đặn đi gần 30 km mỗi sáng để ăn được bát phở xếp hàng.

    Hà Nội vốn có nhiều người mê món Phở. Nhưng ăn phở “công phu” và cầu kỳ như một gia đình dưới đây thật là hiếm. Cứ mỗi buổi sáng rảnh rỗi, vợ chồng anh Hoàng, hành nghề quay phim chụp ảnh ở làng Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội lại chở nhau lên tận phố Bát Đàn ăn phở. Để thưởng thức được món ăn “thượng hạng” này, anh chị phải trải qua gần 30 cây số khứ hồi trong đó riêng đoạn đường đưa con đi học mất 3 km. “Xa một tý nhưng được bát phở ngon. Một tuần chúng tôi phải lên đó ít nhất 4 buổi. Hôm nào đi đâu về mệt là cũng phải tạt qua đó thưởng thức”, anh kể.

    Anh cho biết, phở ở Hà Nội thì rất nhiều hàng ngon nhưng vợ chồng anh chỉ thích ăn ở nơi đó và cảm thấy mãn nguyện khi được ăn. Điểm đặc biệt và hiếm có ở chỗ quán mà anh chị thường ăn phải xếp hàng dài lê thê trên vỉa hè, trả tiền trước, rồi phải tự bưng bê lấy, đứng ăn là chuyện bình thường mà giá thì cũng không rẻ. Tuy vậy không những chỉ vợ chồng anh mà còn nhiều người khách khác vẫn cảm thấy hứng thú đến đây ăn. Anh Hoàng bảo: “Chấp nhận vất vả tý nhưng được bát phở ngon. Vợ chồng tôi lại rất hợp nhau trong vấn đề ăn uống”.

    Nhiều lần vợ chồng anh còn rủ và hẹn bạn bè đến đó ăn. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã “không chịu được nhiệt” do mất thời gian chờ đợi đã phải tìm một quán khác ở gần đó để “giải quyết” cái bụng.

    Các hàng thịt chó, lẩu dê ở những quán tiếng tăm luôn cuốn hút đông đảo dân nhậu, đặc biệt là dịp cuối tháng âm lịch hoặc khi trời lạnh. Anh Lê Bình ở Khương Trung, một dân ghiền nhậu cho biết, nếu không hẹn nhau sớm hoặc đặt trước thì chẳng có chỗ ngồi. “Có chỗ ngồi rồi, gọi được đồ ăn cũng rất gian truân, phải hò hét, phải thúc giục liên tục thậm chí nhiều lần phải dọa bỏ về vì chờ đồ ăn quá lâu”, anh nói.

    Anh Phạm Gia Chỉnh, chủ quán thịt cày tơ Chiếu Hoa trên đường Nguyễn Khang cho biết, thịt chó là món dễ ăn, lại rẻ, phù hợp với dân nhậu. Có lúc khách hàng vào nhiều quá không còn chỗ ngồi, họ lại loanh quanh bên ngoài đợi nhóm ở trong ra để vào ăn. Nhiều người sẵn sàng đợi đến 20 phút ”, anh Chỉnh cho biết. Quán của anh có sức chứa hàng trăm người nhưng vẫn không thể đáp ứng hết dân ghiền “cầy tơ bảy món”. Mỗi khách đều được phát một chiếc túi to cho giày dép và xách vào trong tự bảo quản ngay bên cạnh người.

    Anh Hưng ở 176 phố Kim Mã thì gian nan vì món chả nhái. Nghe đồn làng Khương Thượng, Hà Nội có quán chả nhái ngon nhất thủ đô có tên Hà Dũng. Năm lần bảy lượt anh cùng vợ tìm đến để thỏa mãn trí tò mò và cốt yếu thưởng thức món khoái khẩu.

    Điều đáng nói ở đây là quán chả nhái chỉ phục vụ vào buổi trưa, không phục vụ khách nào đến muộn sau 12 giờ, không đón tiếp dưới 4 người cho dù trong nhà chẳng có “ma dại” nào hoặc hàng vẫn còn nguyên. “Bà chủ ở đây hứng chí thì lúc 3 người cũng tiếp, khi có vẻ không thấy thiện cảm thì đuổi luôn. Tuy vậy đi đến lần thứ 4 mới được ăn”, anh Hưng kể.

    Lần thứ nhất do anh chỉ đi có hai người nên chủ quán không cho vào. Lần thứ hai cố gắng rủ thêm được một anh bạn là thành ba cũng bị đuổi. Lần thứ ba, đủ bốn người thì bị muộn giờ mặc dù hàng vẫn còn đầy và nóng hổi trên chảo.

    Anh kể một lần cảm thấy ê chề nhất: “Mấy người ? Có 3 thôi hả, thôi, lượn đi”, cậu con trai bà chủ hàng nhái ngồi cạnh đó vừa nói vừa xua tay khi khách vừa dừng xe máy trước cửa. Cuối cùng lần thứ tư, bà chủ quán đồng ý cho 4 người lên gác lửng ngồi “thưởng thức”.

    Anh kể: “Vừa nhâm nhi món khoái khẩu trên gác, chúng tôi vừa phải hứng những từ ngữ khó nghe từ phía dưới mà theo nhiều người kể lại đó là chuyện bình thường. Ngoài chuyện bà ấy gọi gia đình tôi là chúng mày và xưng tao thì còn nhiều câu nghe chướng tai, rất chợ búa. Hơn nữa các món văn hóa ẩm thực cũng bị bôi nhọ bởi các cái tên “Cởi truồng”, “Quần đùi”… cho món chả nhái”, anh Hưng kể. Anh cũng tâm sự rằng lần sau nếu có dịp lại vẫn vào đó ăn nhưng có hạn chế hơn vì món này ở đây chế biến rất ngon.

    Nhiều tiền khổ vì nhậu một kiểu, người ít tiền khác cũng máu chơi sang. Nghe bạn bè quảng cáo tại quán Hương Quê, Gia Lâm có món ba ba hảo hạng, nhóm bạn bè Quý Cường, sinh viên Đại học Bách Khoa cũng quyết tâm tìm đến tận nơi thưởng thức. Do đã định trước và lại là ngày sinh nhật của một người trong nhóm, không thể thay đổi nên 7 người vẫn “lên đường”. Trời mưa tầm tã, mùa đông giá rét, các thanh niên “lặn lội” kẻ dùng xe máy, người đạp xe đi gần 30 cây số mới tới nơi quyết thưởng thức cho bằng được món ăn “lạ lẫm” này. Tới nơi, cả nhóm ngớ người vì giá cả của đồ này quá cao. “Để xài một bữa ba ba, tất cả phải bỏ ra gần 2 triệu đồng chưa kể các món phụ và rượu. Nếu bỏ về thì vừa ngượng vừa mất công, ăn thì không đủ tiền. Trong lều kẻ nhắn tin ra bảo không ăn nữa, dưới bếp hai ‘trưởng phó đoàn’ đã cho lên bàn cân và thịt. Cuối cùng một chú ba ba chưa ăn đã hết, chủ yếu nặng ở cái vỏ. “Thanh toán hết hơn 3 triệu đồng, cả nhóm phải lấy hai chiếc điện thoại di động đi đặt cược ở tiệm để lấy tiền trả nhà hàng”, anh Cường kể.

    “Tôi đã nghe nói nhiều đến nhậu nhẹt và thái độ tiếp khách trong kinh doanh nhưng chuyện cầu kỳ khi ăn bát phở hay kiểu tiếp khách như hàng chả nhái thì quả là hiếm thấy”, ông Phan Văn Vượng, một cán bộ hưu trí Hà Nội nhận xét.

    Trường Giang

    • Hiệu Minh says:

      Đôi lúc mình đói, chả biết đi đâu xa, đành vào nghe người ta chửi và ăn vậy. Giống như viết blog ấy, nghe dân chửi thấu trời, nhưng cứ phải viết. Hỏi rằng chủ có văn hóa không, có chứ, nhưng cứ phải nuốt vài món đồ ít văn hóa hơn :) :)

      • Dân Nam says:

        Văn hóa “Khổ Thực”

        Tôi có nhiều bạn người Bắc, gốc các tỉnh, kể cả Hà Nội, tôi cũng đã đi nhiều nơi. Nhưng quả thật chưa có nơi nào quái đản như Hà Nội, xem về phương diện ăn uống.
        Có lẽ người Hà Nội sống quá lâu trong nền kinh tế bao cấp xin cho, lòng tự trọng mai một ít nhiều, nên chỉ vì miếng ăn mà lăn xả vào bất kể người bán chửi rủa, quát mắng. Ấy vậy, khi tôi nhận xét điều này với vài anh bạn Hà Nội, thì họ có vẽ tự hào lắm, nói, đó mới thể hiện sự sành điệu, “muốn ăn phải lăn vào bếp”, và cho đó là đặc trưng văn hóa của Hà Nội.
        Tôi đã từng có ý định thưởng thức Phở Bát Đàn, nhưng nhìn cái cảnh nam thanh nữ tú mồ hôi nhễ nhại, sắp hàng bê bát như xin phát chẩn, mua được bát phở là ngồi phệch húp xoành xoạnh như chết đói từ dạo 1945, là thấy tởm. Còn cánh phở quát, bún chửi, thì xin thua. Ở Miền Nam, mở tiệm kiểu này 02 ngày là bị khách mắng lại cho ê mặt, phài đóng cửa cho gấp gấp.
        Trong các khái niệm về tình dục có cái gọi là “khổ dâm”, Khổ dâm (tiếng Anh: masochism) là một hình thức quan hệ tình dục có tính chất bất thường thuộc nhóm lệch lạc tình dục. Người khổ dâm chỉ có khoái cảm tình dục cực độ khi bị người khác hành hạ, làm đau đớn như bị đánh đấm hay chửi rủa[1]. (theo wiki).
        Thói quen, ăn trả tiền lại bị chửi như chó mà vẫn vui vẽ, tự hào, cũng nên cho nó 1 cái tên khoa học, “Khổ Thực”, hay thực là khổ.

  44. Xôi Thịt says:

    XT chưa có hân hạnh thưởng thức mấy món chửi như bún chửi, cháo chửi hay chả nhái chửi (mặc dù nhà gần ngay làng Khương Thượng) … Vài lần có người ca ngợi khiếp lắm rồi rủ đi ăn cho biết nhưng nghe “danh tiếng” vậy là mình từ chối ngay.

    Món ăn “khoái khẩu” nhất của XT là phở. Phở Bát Đàn được nhiều người ngợi khen là vậy nhưng nghe danh tiếng “phở xếp hàng” là không thích rồi nên giờ vẫn chưa có dịp thưởng thức :)

    • Mannschaft says:

      Bác ơi phở 49 Bát Đàn rất ngon, xếp hàng tự bê nhưng nhanh lắm bác ạ, ko phiền phức gì đâu, bác nên thử cho biết.

      p/s: Nếu bác thích ăn thêm chanh thì phải mang theo vì quán này ko có chanh đâu ạ :D

  45. Xôi Thịt says:

    Quát cho mấy câu bây giờ, hehe :D

  46. A Qua says:

    Xin tem một tô!

    • A Qua says:

      Mấy hôm toàn những món khó nuốt nói về chính trị, tôn giáo, lãnh tụ… hôm nay thấy bún…cua. Bún trơn nuốt dễ tuột chủ nhà đở phải đắn đo xóa còm. Bún…đơi, bún…bún đơi!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,738 other followers

%d bloggers like this: