Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết

Ảnh tác giả

Bài viết của “KIM” SÓC

Sở dĩ đây là 2 đề tài khó nói và dễ gây tranh cãi, dễ đánh nhau, thậm chí ko nhìn mặt nhau, mất hết quan hệ là vì khó làm rõ trắng đen (black and white), chứng minh đúng sai.

Thứ nữa là rất ít người có chuyên môn nhất định để có kiến thức tạm đủ  để bàn. Quan trọng hơn cả, hai đề tài này thường gắn với cái “Tôi” rất ghê gớm. Rất dễ gây tự ái, tổn thương, nói ko khéo rất dễ ảnh hưởng tới mặt mũi, hình ảnh, danh dự cái Tôi của đối tượng tranh luận.

Cuối cùng là; trong 1 cuộc thảo luận / tranh luận về các chủ đề này thì thường là các bên đều nói theo trải nghiệm riêng của mình. Anh này thấy những cái tốt, gặp những người tốt, sống và làm việc trong 1 môi trường lành mạnh, đọc những tin tốt thì sẽ thấy lạc quan hơn.

Chị kia thấy cái xấu nhiều hơn, gặp nhiều người xấu xa, sống trong nhiều môi trường tiêu cực, đọc thấy nhiều tin xấu thì sẽ thấy bi quan hơn và dễ chán nản hơn.

Con người cũng thường có xu hướng tin vào social circle (vòng tròn xã hội) trong phạm vi của mình, họ nói chuyện về 1 đề tài nào đó với ai nhiều, họ thường nghe những người chung quanh nói với nhau nhiều về đề tài nào đó, thì thường là họ hình thành quan điểm theo cái quan điểm chung quanh đó, theo những gì mà họ thấy họ nghe họ tiếp cận, tiếp xúc, và theo quan điểm chung của những người chung quanh mình, từ môi trường sống, môi trường sinh họat, môi trường học tập, môi trường công việc, và cả môi trường giải trí, sân chơi Internet của mình.

Cho nên nó chả có 1 điểm chung nào để bàn. Ví dụ tôi biết cái này, anh cũng biết cái này, thế là đôi ta cùng bàn thì okay. Nhưng nếu 2 người biết mỗi cái khác nhau thì thôi, chỉ có ông nói gà, bà nói vịt. Cãi nhau ỏm tỏi. Đó là lý do vì sao có những cãi nhau cả đời vẫn ko chịu nhau. Hay có những vấn đề trên mạng cãi nhau từ năm 2000 đến nay chả ai chịu ai. Có những topic cãi nhau trên các diễn đàn kéo dài hàng trăm trang mà vẫn chả ai phục ai, vẫn ko có kết quả gì hết.

Một số yếu tố quan trọng nữa làm cho việc tranh luận chính trị, tôn giáo trở nên gần như bất khả thi bao gồm: Sự khác biệt về tri thức, kiến thức, cảm nhận, nhận thức. Sự khác biệt về nhân sinh quan, quan niệm sống. Sự khác biệt về mục đích. Sự khác biệt về lợi ích. Hòan cảnh, gia cảnh của đối tượng tranh luận, gia đình của đối tượng tranh luận.

Đa phần chủ kiến của 1 người nào đó là có ảnh hưởng rất sâu đậm, rất lớn từ gia đình của người đó, nhất là với 1 gia đình hòa thuận, cha con vợ chồng anh em hạp nhau, thì đòi người đó có 1 quan điểm chính trái ngược với gia đình của họ là gần như bất khả thi. Hoặc bản thân của đối tượng đó, hay người thân của người đó đã từng chịu những sự bất công, thiệt thòi nào đó từ phe nhóm nào đó, thì hầu như ko thể thay đổi đc quan niệm của họ và ko thể tranh cãi với họ.

Bất đồng về mục tiêu, hướng nhìn và mâu thuẫn về lợi ích hầu như cũng ko thể tranh cãi, dù có nói gì thì cũng vô bổ và ko thể thuyết phục, áp đặt nổi người kia. Sự khác biệt về nhân sinh quan, quan điểm sống, nghệ thuật sống, quan niệm đạo đức (moral) và giá trị đạo đức, giá trị cuộc sống.

Ví dụ cùng giá trị nào đó trong cuộc sống nhưng người này đặt nặng cái này hơn người kia, người này coi nhẹ cái này hơn người kia.

Ví dụ ai cũng yêu nước cả, nhưng quan niệm về yêu nước và mức độ yêu nước của mỗi người đều khác nhau.

Có người đặt nặng về chủ quyền, về lợi ích tập thể. Có người coi nặng vấn đề tín ngưỡng, có người lại coi nhẹ. Có người hữu thần, theo trường phái duy tâm, có người vô thần, theo trường phái duy vật. Có người thiên về kinh tế hơn, có ngưỜi thiên về quốc phòng hơn, có người thiên về an ninh, ổn định hơn, có người thiên về thay đổi mạo hiểm hơn.

Tánh tình, bản tánh, phong cách, phần nhiều từ bẩm sinh của các đối tượng tranh luận; có người thiên về phòng thủ, an tòan, cẩn trọng, bảo thủ, thiên về sự ổn định, phát triển chậm mà chắc, có người thiên về tấn công, mạo hiểm, take chance, take risk, và đôi khi liều lĩnh, có người nhát, có người liều. Có người thông minh đường phố (street smart), có người thông minh sách vở (book smart). Có người thuộc type A, có người thuộc type B. Có người hướng nội (introvert), có người hướng ngọai (extrovert).

Cho nên khi đụng tới chính trị, tôn giáo, học thuyết chính trị, chế độ chính trị, tổ chức tôn giáo, giáo lý tôn giáo v.v. là nó đụng tới những cái rất rộng lớn, những cái rất chung, của xã hội, của thế giới. Mà nhữNg sự khác nhau giữa con người thì muôn hình vạn trạng, làm cho việc tranh luận chính trị gần như trở thành vô bổ và đôi khi vô nghĩa.

Đã có nhiều cái khác nhau và không tương đồng như vậy, mà ngòai ra còn có những “bệnh” thường xuất hiện trong lúc tranh luận về chính trị, tôn giáo hơn hẳn những đề tài tranh luận khác.

Đó là bệnh ngụy biện, bệnh Trạng Quỳnh, bệnh tự ái, tức là chỉ cần nói cho thắng, nói cho hơn trước mắt, chả cần gì cả miễn sao nói thắng, chỉ coi trọng việc hơn thua, thắng bại trong lời ăn tiếng nói, phải thắng cho được thằng kia mới thôi để bảo vệ mặt mũi của ta. Tức là họ tranh luận trên tinh thần chủ đạo là cãi để mà thắng, chứ không phải thảo luận để giải quyết khúc mắc, khác biệt, làm sáng tỏ vấn đề, đả thông tư tưởng, tìm ra sự thật.

Ngòai ra còn 1 thứ “bệnh” nữa mà đôi khi con người bỏ quên ko đánh giá đúng mức, đó là bệnh kinh nghiệm, đó là họ chỉ biết đến những trải nghiệm của riêng họ, những người này khi tranh luận thì thường nhắc lại tôi đã gặp cái này, chính mắt tôi đã thấy cái kia, dĩ nhiên người thật việc thật thì thật là khả tin và đáng quý, nhưng nó trở thành cái “bệnh” khi họ coi cái kinh nghiệm của họ là cái duy nhất đúng. Mà họ quên rằng kinh nghiệm của họ chỉ là 1 phần rất nhỏ trong các kinh nghiệm chung của 1 xã hội 90 triệu dân, ba bốn tỷ người. Họ không để ý rằng họ có kinh nghiệm này thì đối tượng tranh luận của họ cũng có những kinh nghiệm khác.

Tranh của NOP

Thứ nữa là bệnh tiểu tiết, bệnh chủ quan cũng là 1 phần của bệnh kinh nghiệm. Tức là người này chỉ nhìn vào 1 phần nào đó, hay nhiều phần nào đó rồi khái quát hóa lêN thành 1 bản chất, 1 bộ mặt chung của 1 xã hội, đất nước hay vấn đề nào đó. Người ghét thì chỉ trích dẫN có chọn lọc những cái xấu. Người yêu thì trích dẫn có chọn lọc những cái tốt. Và 2 người với 2 thái cực xa xăm và trái ngược đến cực đoan này đều không có cái nhìn tòan cục, tòan diện, tổng quát, big picture, đầy đủ mặt phải, mặt trái, mặt xấu, mặt tốt, mặt chưa được, mặt đã được, mặt thất bại, mặt thành công v.v. Từ đó thiếu cái nhìn công tâm và khách quan về 1 vấn đề tranh luận. Hoặc họ chỉ nghe một số cá nhân, nhóm người nói về điều này, điều kia rồi họ cho đó là sự thật, là đúng hết, trong khi còn nhiều người khác, ý kiến khác, quan điểm khác, lập luận khác, thông tin khác họ chưa có, chưa nghe, chưa biết.

Đó là những lý do mà ngòai sex siếc nhạy cảm ra thì ngay cả xã hội cởi mở thông thóang như phương Tây cũNg phải công nhận và đúc kết lại rằng: Chính trị và tôn giáo là 2 chủ đề tối kỵ trên bàn tiệc hoặc trong 1 bữa ăn gia đình vui vẻ.

“KIM” SÓC

HM Blog. Kể từ nay, nếu bạn đọc không dùng tên họ cụ thể, bút danh thì Tổng Cua sẽ đề bút danh có từ “KIM” đứng đầu: Kim Dung, Kim Tịt, Kim Sóc, Kim Delta…

About these ads

82 Responses to Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết

  1. hathienhau says:

    Sóc mới U30 mà viết chẳng khác gì Sóc…cụ.

  2. ST says:

    Xưa nay chỉ tòan đọc thôi, không dám comment, hôm nay phải khen một câu: E Sóc này trẻ mà giỏi!

  3. [...] Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh) – Sở dĩ đây là 2 đề tài khó nói và dễ gây tranh cãi, dễ đánh nhau, thậm chí ko nhìn mặt nhau, mất hết quan hệ là vì khó làm rõ trắng đen (black and white), chứng minh đúng sai. [...]

  4. [...] San Francisco (Bùi Văn Phú).  – Ronald Reagan – “Chào Người Tự do” (DLB).  – Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh). – ‘Bắc Triều Tiên có thể bị cô lập hơn nữa nếu tiếp tục gây [...]

  5. [...] San Francisco (Bùi Văn Phú).  – Ronald Reagan – “Chào Người Tự do” (DLB).  – Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh). – ‘Bắc Triều Tiên có thể bị cô lập hơn nữa nếu tiếp tục gây [...]

  6. [...] San Francisco (Bùi Văn Phú).  – Ronald Reagan – “Chào Người Tự do” (DLB).  – Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu [...]

  7. chinook says:

    Tin mới của Đàn chim Việt :

    ‘Điện thờ Hồ Chí Minh’ trong trụ sở ĐSQ VN tại Ba Lan’

    Với bước đột phá mới này , nước ta vượt qua con cháu Bác Mao à Bác Kim cái rụp.

    Lại thêm trách nhiệm , chức tước….cho Các Bác Quan ta và thêm trịnh trọng khi Kính thưa.

    Chỉ hơi lăn tăn, Satan coi địa ngục tuyển đâu ra khi bao nhiêu chiến sĩ CA đã ở cạnh Bác ?

    Và chúng sanh không có bì thư sẽ phải đi đầu thai nơi đâu khi không còn đủ tiêu chuẩn được ở Thiên đường XHCN?

  8. Xôi Thịt says:

    Cho 4 sao bài của Sóc. 1 sao câu cuối của TC ==> 2 sao rưỡi làm tròn thành 3.

  9. qx says:

    Tựa đề nên là “Tối kỵ tranh luận chính trị, tôn giáo trên bàn tiệc hoặc trong 1 bữa ăn gia đình”

    qx

  10. [...] Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh) – Sở dĩ đây là 2 đề tài khó nói và dễ gây tranh cãi, dễ đánh nhau, thậm chí ko nhìn mặt nhau, mất hết quan hệ là vì khó làm rõ trắng đen (black and white), chứng minh đúng sai. [...]

  11. [...] Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh) – Sở dĩ đây là 2 đề tài khó nói và dễ gây tranh cãi, dễ đánh nhau, thậm chí ko nhìn mặt nhau, mất hết quan hệ là vì khó làm rõ trắng đen (black and white), chứng minh đúng sai. [...]

  12. D.Nhật Lê says:

    Thẳng thắn mà nói,người ta có thể tranh luận về chính trị là những vấn đề cụ thể,thiết thực,trần
    tục,mà chẳng sợ gì bất tận hay không,miễn là có điểm chung được đa số người chấp nhận qua
    lý luận và kinh nghiệm thực tế.Có như thế mới không rơi vào việc tranh cãi sa đà,thậm chí cãi
    chầy cãi cối theo kiểu “cá vú lấp miệng em” để độc quyền chân lý.
    Thế nhưng,người ta không thể cãi ở lãnh vực tinh thần,ở thế giới trừu tượng,vô hình hay siêu
    hình,vô thức hay siêu ý thức và tiềm thức v.v.Sở dĩ vậy là vì khoa học không có khả năng phân
    tích hay chứng minh rõ ràng về thế giới này.Ngay thế giới vật chất mà khoa học còn chưa giải
    thích thoả đáng hết mọi vấn đề,huống hồ thế giới tinh thần hay tâm linh.Do đó,các nhà khoa học vĩ đại thường rất khiêm tốn như Newton từng nói “Điều tôi biết chỉ là hạt cát,điều tôi chưa biết là cả một đại dương”.
    Riêng đối với chính trị thì phải tranh luận để cho ra một kết quả được đa số người đồng ý,chứ
    không đời nào có thể đạt đến 100 %.Dựa vào nguyên tắc “thiểu số phục tùng đa số”,đảng nào
    chiếm đa số tức là được người dân uỷ nhiệm lập chính phủ nhưng chính phủ đó vẫn phải bảo vệ quyền lợi của thiếu số,một thành phần của đại khối dân tộc,chứ không có quyền đàn áp hay tiêu diệt họ.Nói một cách khái quát,quyền tự do dân chủ trong chính trị học là như thế !

  13. [...] Hiệu Minh Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết [...]

  14. 3CANG says:

    Đối tượng cãi nhau của Sóc chắc cũng là một tay ghê gớm. Nhưng hắn chủ quan quên rằng đã “kẻ cướp gặp bà già”. Một “bà già” đời những năm 1980. Cho hắn “chết”, đã không biết mình biết ta. Ha ha.
    Trích đoạn Sóc viết: “Cuối cùng là; trong 1 cuộc thảo luận / tranh luận về các chủ đề này thì thường là các bên đều nói theo trải nghiệm riêng của mình. Anh này thấy những cái tốt, gặp những người tốt, sống và làm việc trong 1 môi trường lành mạnh, đọc những tin tốt thì sẽ thấy lạc quan hơn. Chị kia thấy cái xấu nhiều hơn, gặp nhiều người xấu xa, sống trong nhiều môi trường tiêu cực, đọc thấy nhiều tin xấu thì sẽ thấy bi quan hơn và dễ chán nản hơn”.
    Đọc đoạn này của Sóc thì rõ ràng lờ mờ nhận ra “chủ thuyết Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Không biết tôi đoán mò có đúng không. Sóc đã lấy triết học để xác định góc nhìn hay là từ góc độ nhân sinh quan, thế giới quan của mỗi cá nhân để mà nói, mà cãi nhau về chính trị, tôn giáo.
    Mới hôm kia (trước khi uống bia lạnh, như ở còm tối muộn hôm đó tôi kể chuyện), tôi có ghé vào một nhà thờ Thiên chúa giáo. Đó là một nhà thờ nhỏ, kiến trúc tân kỳ, đẹp trang nhã với khuôn viên xung quanh đủ rộng hợp lý và rất sạch sẽ. Bà con giáo dân vùng đó vào dự Thánh lễ cuối tuần rất trật tự và thành kính. Ai không thuộc đoạn nào đã có sách Kinh Thánh đặt trước mặt. Nếu không biết đoạn đó nằm ở trang nào thì bạn hãy nhìn lên màn hình điện tử hiện rõ và to số trang liên quan để bạn tìm cho nhanh. Bạn hát Thánh ca dễ đồng điệu bởi đã có tiếng đàn Organ hỗ trợ. Rất du dương, tôi cảm nhận thấy thế. Tôi đã đi lễ chùa nhiều, nhưng không thường xuyên. Tụng kinh niệm Phật có giai điệu riêng, có lẽ phù hợp hơn với số đông người Á châu, tôi chủ quan thiển nghĩ mà nói vậy. Tôn giáo nào cũng có nguyên tắc, sách đạo giáo riêng, có nghi lễ riêng. Tôi không rành nghi lễ nhà thờ, nhưng cũng quỳ, cũng chắp tay làm những động tác có thể làm được khi liếc nhìn mọi người xung quanh. Tôi đã nhiều lần đi qua nhà thờ đạo Hồi (Islam, người theo đạo này được gọi là Muslim), ngắm vẻ đẹp kiến trúc và sự trang nghiêm của nó. Tôi cũng đã mấy lần đứng chơi bên ngoài nhà thờ, chưa bao giờ được vào bên trong để dự lễ của người đạo Hồi. Chỉ được nghe tiếng giảng đạo qua loa phóng thanh của nhà thờ, hoặc nghe tiếng tụng kinh của giáo dân tại nhà khi tôi đi ngang qua. Rõ ràng nếu không có sự hiểu biết về từng tôn giáo thì rất dễ cãi nhau thật. Giả sử bạn hiểu biết về đạo này mà không hiểu biết về đạo kia, đó là chỉ mới nói riêng về khía cạnh nghi lễ thường nhật, thì tốt nhất là im lặng lắng nghe.
    Tranh luận về chính trị cũng na ná vậy thôi. Hiểu chính trị theo chính trị học thì lằng nhằng dễ sợ. Chính trị tôi hiểu nôm na (gốc nông dân mà) là thằng mạnh trị thằng yếu. Thằng yếu dám cãi à, thằng mạnh trị chết liền. Thằng yếu muốn trị lại thằng mạnh, thì phải lựa thời cơ, phải tập hợp được số đông áp đảo, a la xô xông tới, có khi thằng mạnh ngoẻo củ tỏi liền à. Aristotle – nhà bác học của những năm 300 TCN, viết rằng “Con người theo bản năng tự nhiên đã có sẵn tính chính trị”. Cha mẹ ơi. Con người thế mới máu chứ. Cải nhau, đấm đá, thậm chí giết nhau như ngoé, có lẽ là vì vậy. Tôi là tôi tránh xa chính trị, nhường cho các bác nào có khả năng. Mặt khác, “đã có Đảng và Nhà nước lo” rồi còn gì. Thế nên, “Sex siếc nhạy cảm” (từ của Sóc) mà các “bố” báo chí nhà ta cứ đưa tin, rồi bình luận ầm ầm. Cuối tuần, hang cua ta cứ đem đề tài tình iu ra mà cãi nhau là xôm nhất (trừ nhưng hôm có bài quan trọng hơn, bác TC nhỉ). Nói vui vậy thôi. Bình thường, ai cũng làm chính trị được cả. Một công dân hoàn thành nghĩa vụ công dân cũng đã là làm chính trị rồi. Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong muôn vàn ví dụ.
    Tóm lại, Bạn Sóc chỉ được cái nói đúng.
    Một lờ mờ đoán nữa, hình như đây là trích luận văn nào đó của Sóc? Chúc mừng bài viết máu lửa của Sóc và cảm ơn Sóc. Bao giờ Sóc mở bài về đề tài ghen và ăn vạ cho các còm sỹ biết với nhé.
    À, bệnh Trạng Quỳnh là bệnh chi vậy, nghe hay quá ta, bạn Sóc. Bạn Sóc đừng quy cho tôi có “bệnh tình iu”, nha bạn. He he.

    • Sóc says:

      Bài này do nhà cháu đúc kết sau những trận chiến trong nhà. Bác 3 Càng ạ,
      Tụi cháu cãi nhau ỏm tỏm, cãi nhau tức đến mức bỏ tên nhau trong friend list mấy lần. Và quyết định viết bài này dán lên blog, tường nhà để nếu lỡ lại anh đỏ, chị xanh. . . Thì mang ra đọc cho nó nguội bớt. :D
      ( sao bác lại quan tâm vụ entry đề tài ghen và ăn vạ ta? Bác muốn làm nạn nhân hay thủ phạm ạ :D )

  15. polar bear says:

    Các anh chị kính mến!
    Các anh chị đã bao giờ vào blog hacao.net chưa ạ? Tại sao lại có thể có một nhà thơ bệnh hoạn như thế nhi?
    Xin lỗi vì lạc chủ đề nhưng tôi bức xúc quá không chịu nổi!

    • LÊ BÌNH says:

      Blog hacao hả? Người mù tịt dốt nát nhất cũng có thể nhận ra sau khi đọc vài entry và những comment trong đó (dù rất nghèo nàn và chỉ quẩn quanh ở 3-4 anh ) đây là một trong 5-6 blog của những người “VIẾT BLOG CÓ HƯỞNG LƯƠNG VÀ THEO NHIỆM VỤ” !
      Tuy nhiên ,hình như những người này -kể cả HACAO- Không thể hoàn thành nhiệm vụ (?) vì trình độ , vì bị gò bó trong nhiệm vụ-vì nhận thức tồi -dẫn đến “lạc hướng ” lại lộ liễu và gây phản cảm trái với mong muốn và mục đích ban đầu có lẽ là tốt đẹp.Chính bởi thế bloghacao, blog hòa bình, blog tư mã thiên…mất dần độc giả.Độc giả tử tế cảm thấy bị xúc phạm và mất niềm tin vì sự ngụy biện , khiên cưỡng , giả tạo quá lộ liễu.
      Mấy ông HƯỞNG LƯƠNG VIẾT BLOG này chưa đủ bản lĩnh và phông văn hóa để làm cái việc mà họ được giao.
      Thật tiếc cho họ.

      • Đỉnh cao trí tuệ says:

        May ra trong đám này thì có bà Beo còn thấy có khách, nhưng đọc bà này chỉ để xem các thông tin hậu trường thôi.

      • polar bear says:

        Trân trọng cảm ơn bác Lê Bình! Thật lòng tôi không thể chịu nổi khi đọc những bài viết lăng mạ người khác trên đó… và tôi thấy kinh tởm tác giả của nó. Tôi đã hiểu tại sao xã hội Việt nam ngày càng suy đồi khi mà những con người như vậy được sử dụng, được lăng xê, được bật đèn xanh…

      • LÊ BÌNH says:

        TẠI BLOG HACAO, TRONG ENTRY VỀ VỤ VĂN GIANG ,CÁC ANH , CÁC BAC CỨ ĐỌC THỬ NHỮNG COMMENT CỦA NHÓM BLOGGER “HƯỞNG LƯƠNG” TRANH LUẬN -TRAO ĐỔI (!) VỚI Ý KIẾN NHÓM CỰU CHIẾN BINH THÌ SẼ THẤY RÕ SỰ PHẢN CẢM , SỰ PHI VĂN HÓA , PHI ĐẠO ĐỨC , PHI CHÍNH TRỊ RẤT LỘ LIỄU THÔ THIỂN.CHÍNH ĐIỀU NÀY LÀM CHÚNG TA ĐÁNH GIÁ : NHÓM BLOGGER KIA CHƯA ĐỦ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ LẠI THIẾU PHÔNG VĂN HÓA VÀ CHƯA RÕ MỤC ĐÍCH” NHIỆM VỤ” (?) CỦA HỌ NÊN HỌ ĐÃ THẤT BẠI .THẢM HẠI TRONG LÒNG ĐỘC GIẢ.
        TÔI NGHĨ: NGƯỜI “TRẢ LƯƠNG ” CHO NHÓM NÀY CẦN CHẤN CHỈNH LẠI NHẬN THỨC CỦA HỌ. HOẶC THAY BẰNG NGƯỜI BẢN LĨNH VÀ …TỬ TẾ HƠN ! (TÔI VẪN CHO RẰNG MỤC ĐÍCH ĐẶT RA BAN ĐẦU CHO HỌ LÀ TỐT ĐẸP, ĐÚNG ĐẮN, NHƯNG BẰNG SỰ KÉM CỎI MỌI MẶT NHƯ ĐÃ NÊU, HỌ ĐÃ NGÀY CÀNG ĐI XUỐNG HỐ SÂU-THẾ THÔI)

      • Minh Lan says:

        Mình không ưa gì mấy blogs mà bạn Lê Bình vừa liệt kê, nhưng “viết blog có hưởng lương” thì mình thấy hơi lạ, bạn có căn cứ gì khi nói vậy không? Hay ý bạn là mấy bloggers đó là nhà báo nên viết báo hay blog cũng đều là hưởng lương cả? Nếu ý là vậy thì có thể đúng chứ mình không nghĩ là nhà nước lại trả lương cho người ta viết blog đâu, họ có công cụ chính thức là báo giấy và báo mạng mà.

      • Đỗ Tây Nguyên says:

        Bạn Minh Lan .
        Bạn chưa hiểu thật sao?
        Mình nói cho bạn rõ nhé: Đó là mấy ông thuộc cơ quan ANVH có nhiệm vụ viết blog để “phản biện những phản biện XH ” đấy !
        Điều đó không xấu nếu như cấp có trách nhiệm chọn đúng người để giao việc .Thật tiếc ở đây họ đã chọn nhầm người vì những bloger đó chưa đủ tầm và chưa nhận biết sâu sắc mục đích nhiệm vụ của họ . Đặc biệt : hiểu biết về chính trị của họ rất nông cạn.Họ đã “hồn nhiên” tự bắn vào chân mình , vào cả những” thứ lớn hơn rất nhiều” mà họ không biết.
        Nhiệt tình +dốt nát = phá hoại là vậy đó.

  16. A Qua says:

    Chuyện chính chị, chính em đau cả đầu, xin mời bà con ghé qua đây chiêm ngưỡng ảnh đẹp và học cách làm giàu nhé http://giaoduc.net.vn/Ban-doc/Can-canh-khoi-tai-san-kech-xu-tren-khu-dat-cua-Bi-thu-tinh-Hai-Duong/166487.gd?i=24

    • TC Bình says:

      Quá khủng. Chết thật, hay là thế lực thù địch nó dàn dựng lên để bôi nhọ cán bộ ta ?

      • A Qua says:

        Đen sỳ toàn thân như sông Tô Lịch rồi làm gì còn chổ cho thiên hạ bôi nhọ nữa hả bác. Nhìn cây sưa to cở người ôm không bị lâm tặc trộm cướp như ở vườn QG, những hòn đá kiểng giá trị không bị nhốt như ở Chư Sê em lại nghĩ sao người ta không tới đại bản doanh mà thưởng nống cho vị lý bí này bác TC Bình nhỉ???

      • lyviet says:

        Xã hội thêm một người giàu là điều đáng mừng.
        Những người tài giỏi thì họ mới biết cách làm giàu.
        Thêm một người giàu thì lại thêm cả triệu người nghèo
        là điều rất đáng lo ngại .Một ngày kia triệu người nghèovùng lên
        cướp của bọn nhà giàu ,thì sẽ ra sao đây?

      • thuctu says:

        Bác A Qua đã xem “Thương thuyết” của Trần Trọng Linh chưa?

        http://thuctu.blogspot.com/2012/04/thuong-thuyet-hay-nhan-nhuong-hay-on.html

    • TC Bình says:

      Vớ vẩn cái bác A Qua này. Giả dụ cỡ bác lý bí này được thưởng nóng 100.000 ngàn, thì có bao nhiêu bác khác đáng thưởng tiền triệu, tiền tỉ. Xin can quan bác, chớ dại.

  17. [...] Đã có cách giải quyết cho vụ đánh nhà báo, nhân dân ở Văn Giang. (Nguoibuongio)   —Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh)  —Những bức thư gửi cô chị họ (nhân chuyện Ngọc Trinh) (Đoan [...]

  18. TC Bình says:

    Về chính trị thì xin phép được miễn bàn. Về vấn đề tôn giáo thì tôi có suy nghĩ thế này: Các tôn giáo lớn trên thế giới đã có lịch sử phát triển hàng ngàn năm. Đúng sai chưa nói nhưng ít nhất nó giải toả được nỗi ưu tư của thân phận con người quá nhỏ bé trong vũ trụ. Nó tác động tích cực đến suy nghĩ, hành vi của con người. Quan trọng nhất, nó do con người tự do, tự nguyện chọn lựa. Vì vậy đối với người có niềm tin tôn giáo thì, với họ, niềm tin tôn giáo là quan trọng nhất. Lịch sử đã chứng minh, rất nhiều vua chúa, chính quyền đã cố công, bằng mọi biện pháp kể cả tù đày, giết chóc nhưng cũng không thể cấm đạo được. Các bác lớn tuổi ở miền Bắc hẳn còn nhớ có thời kỳ đình chùa, nhà thờ bị trưng dụng làm sân phơi, trụ sở HTX, Giới tăng ni, tu sĩ bị sỉ nhục…mà đạo Phật, đạo Thiên Chúa vẫn tồn tại và phát triển đấy thôi.
    Vì vậy tôi rút ra được kết luận này: không có gì ngu xuẩn hơn là có hành động hay lời nói xúc phạm đến niềm tin tôn giáo của bất cứ ai, bất cứ tôn giáo nào. Tin hay không tin là tuỳ mình, nhưng xúc phạm đến niềm tin tôn giáo người khác là diều tối kỵ.
    Thời kỳ mới giải phóng tôi có gặp một số cán bộ CM công khai bài xích tôn giáo. Tôi đánh giá đó là hành động quá ngu xuẩn, kể cả đứng trên quan điểm của CM.
    Bây giờ tôi vẫn hay được ni, sư mời tới chùa khám bệnh. Dù khác tôn giáo, không cần tính tuổi tác, tôi vẫn gọi các vị là Thầy-Cô, xưng Con như Phật tử( nhiều thằng quan vô học nó cứ xưng anh em tuốt). Đến cổng chùa, dù chả ai cấm cản tôi vẫn xuống xe dắt bộ.
    Không biết tôn trọng nơi tôn nghiêm của người khác, liệu có phải là người tử tế ?

    • Xôi Thịt says:

      Trao đổi với bác TC Bình một chút về cách xưng hô. Tôi có nguyên tắc của tôi và chỉ dùng đại từ Con ngôi thứ nhất khi nói với những người sinh ra tôi, Đối với những mối quan hệ khác (kể cả ông bà, cô, dì, chú, bác, thầy cô giáo….), tiếng Việt có đủ đại từ để dùng.

      Một trong những cách xưng hô của người miền Nam mà tôi không thích là đại từ “Con” được dùng với quá nhiều mối quan hệ và đôi lúc tôi thấy làm giảm ý nghĩa của đại từ này (tôi không thích và tôi nghĩ điều này là do khác biệt về văn hóa, lịch sử; tuy nhiên bác nào muốn ném đá tôi xin lắng nghe).

      Với các bậc tu hành, tôi xưng “cháu” nếu người ta hơn mình nhiều tuổi và xưng “tôi” nếu tuổi tác chênh lệch không nhiều (hơn cũng như kém).

      Tôi không theo đạo, tôi tôn trọng những người tu hành và tôi tự coi mình không phải kẻ vô học.

      • chinook says:

        Tôi sinh trưởng Miền Nam nên dùng từ Con đối với người lớn hơn tôi nhiều tuổi hoặc bà con vai trên lớn tuổi để tỏ lòng kính trọng mà thân mật.

        Riêng với các Tu sĩ, vì là tín đồ Công giáo, tôi xưng Con và Cha trong giao thiệp Tôn giáo , ngoài ra tôi xưng tôi và Linh Mục hay Thày hoặc Đại đức ….

        Lúc đầu nhiều người hơi shocked nhưng rồi quen , có lẽ họ đọc được lòng kính trọng tôi dành cho họ.

        Xin trao đổi với Bac XT và TC Binh

      • TC Bình says:

        Xin thưa với bác Xôi Thịt, tôi nghĩ xã hôi nào cũng có những quy tắc ứng xử nhất định và tất nhiên nó tuỳ thuộc vào văn hoá, vùng miền..Riêng ở miền Nam, xưng Con với người đáng tuổi cha chú mình là chuyện rất tự nhiên. Riêng bản thân tôi thì với người tu hành( trừ số nhỏ ngoại lệ), thường thì họ được nhiều người trong xã hội tôn trọng(ít nhất là tập thể Phật tử-trong trường hợp của tôi), việc xưng Con với họ cũng không có gì là quá đáng hay sai quấy. Bác cứ tưởng tượng thế này, dịp nào đó có đông Phật tử và tôi có mặt. Căn cứ theo tuổi tác, tôi gọi ni cô trụ trì: Em ơi, cháu ơi…lấy cho anh,hoặc nhẹ hơn là Cô ơi, lấy cho tôi…Trong khi bao tín đồ khác xưng Con, mình xưng tôi. Thú thực, tôi không đủ tự tin nghĩ mình đáng kính hơn tất cả các tín đồ đó. Tôi viết chữ vô học vì chứng kiến mấy thằng quan chức cấp xã nâng ly chúc mừng các vị tu hành: Mừng các anh …xây được chùa mới…( nhiều thằng quan vô học nó cứ xưng anh em tuốt) là vậy.
        Mấy hàng trao đổi với bác.
        Chúc bác vui.

      • chinook says:

        Cách ưng hô trong tiếng Việt thực phức tạp , nó gây lúng túng cho tôi khá nhiều lần. .

        Nguyên tôi có một người Bạn quen nhau từ Vietnam. Khi gặp Ba, Má anh, tôi ẫn xưng con và Bác.

        Tôi cũng có một người Bạn vong niên, hơn tôi khỏang 20 tuoi, Ông không vợ lại chịu chơi nên chúng tôi xưng anh em với nhau.

        Qua Mĩ, chúng tôi ở cùng một thành phố. Một bữa gặp hai Ông đi với nhau, tôi keeu Anh và Bác như mọi khi thì người Cha của bạn tôi nhắc nên gọi Anh cho thân mật và tiện.

        Từ đó tôi xưng em với Ông Bà và gọi Ông bà laf hai Bác (Ong Ba nguoi Bac)khi gặp hai người một lượt. Chuyện cũng tạm ổn nhưng khi tôi gặp Hai Ông Bà và người con cùng lúc. Xin thú thực : tôi bí.

        Có Bác nào biết cách gỡ bi, in chỉ dùm.

      • Hồ Tại Thiên says:

        @ bác Chinok: bác ở nước ngoài hả? Vậy trong trường hợp nầy “xin hãy gọi nhau là …đồng chí” cho nó lọa, hihi…

      • TC Bình says:

        @bác chinook: Người Nam hay gọi ông bà là Nội ơi, Ngoại ơi và thường xưng Con, ít xưng cháu. Tôi cảm thấy gọi như thế nghe rất tình cảm. Khi còn sinh thời, ba má tôi có cháu nội đông hơn cháu ngoại nhiều. Các cụ vẫn dạy các cháu đừng gọi ông Nội, bà Ngoại.v..v..mà nên gọi là Ông bà chung vậy thôi để không có sự phân biệt, không hay lắm. Riêng bà nội tôi thì bắt các cháu xưng Cháu, không cho xưng Con. Người Bắc gọi tên cái ( tên thời con gái) người ta là điều không nên. Với người Nam gọi thế là bình thường, chả ai giận. Đôi khi tôi được nghe có người gọi tôi là chú B và vợ tôi là thím L, nghe thấy ngường ngượng thế nào, sau rồi cũng quen. Người miền Nam nhất là ở quê thường gọi tên theo thứ. Hồi đầu tôi cứ thắc mắc, sao anh này có người gọi anh Ba, có người gọi anh Năm. Sau mới biết gọi anh Ba là thứ theo của anh ta, Năm là thứ của vợ, quá đơn giản mà không nghĩ ra. Có lần một bác người Nam, mới gặp lần đầu, hỏi tôi: Xin lỗi chú B thứ mấy?. Tôi ú ớ mất mấy phút, vì đột ngột quá, mới tính ra (theo cách tính của người Nam). Dạ em thứ mười. Từ đó ông ta chỉ gọi tôi là chú Mười, ý là tránh gọi tên thật, sợ thất lễ. Báo hại mấy đứa cháu cứ hay nhại: Chú Mười, chú Chín rưỡi…ơi. Trong vòng thân mật, mấy bà lớn hơn tôi 5-7 tuổi (U60-70)vẫn hay nói đại loại như: Ê B, mày chở Sáu ra chợ tí. Các cụ người Bắc mà nghe được thế nào mà chẳng chửi cho: Già cái đầu mà còn mày tao, lại còn õng ẹo xưng tên, không biết dơ. Đành phải nghe và cười hì hì bác nhỉ?

      • chinook says:

        Tôi quen với cả hai cách xưng hô Nam và Bắc vì Má tôi là người Nam, Cha tôi là Bắc ky cũ. Bà con phía Cha tôi là ngưòi Bắc di cư.

        Nhận xét của tôi là người Nam dễ dãi, linh động hơn trong cách xưng hô, chú trọng đến thân mật , thoải mái.

        Cách kêu Anh Ba theo chồng hay Anh Năm theo vợ như tôi hiểu , ở gia đình chồng thì kêu là Anh chị Ba, nhưng về bên vợ thì kêu Anh chị Năm. Ngoài ra thì linh đọng, cũng không ai trách chi chuyện đó

        Qua tới Hoa ky , chúng tôi vần còn giữ được truyền thống ở thế hệ thứ nhất, bớt lần ở thế hệ thứ hai, đến thế hệ thứ ba,là một thách đố vì dam nho không có khái niệm về vai thứ trong dòng tộc , trừ trực hệ và gần.

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chính trị và Tôn giáo tuy rất khác nhau, nhưng lại giống nhau ở một điểm rất cơ bản là Ban đầu, chúng được giới thống trị lựa chọn và chúng đều deo vào lòng người những niềm tin hoặc mơ hồ hoặc cụ thể nhưng rất vững chắc để con người tự giác theo nó, không phải dùng những biện pháp như vũ lực hoặc hình phạt kinh tế.

    Bởi vậy những người theo công giáo, thông qua Cha Cố, Chúa dậy gì là con chiên ngoan đạo làm theo cái đó.
    Cũng tương tự như vậy, những người theo đạo Phật cũng làm theo mọi điều Phật dậy.
    Tuy có khác nhau đôi chút, nhưng cả ông Chúa và ông Phật đều khuyên con người sống tốt và làm điều thiện.

    Còn về chính trị, ở những đất nước có nền chính trị ổn định, mọi người công dân đều tự giác thực hiện mọi quy định của pháp luật, họ hiểu rằng họ được xã hội bảo vệ nếu họ đúng và họ sẽ bị trừng phạt nếu họ làm điều sai….

    Chỉ có những xã hội suy đồi và quân hồi vô phèng, niềm tin đã mất và con người không còn niềm tin nữa, thì ông Chúa và ông Phật chỉ còn giống như cái phao vật vờ để con người bấu víu vào cho đỡ thất vọng mà thôi.
    Còn pháp luật ? Trong xã hội rối ren, pháp luật chỉ còn được nhắc đến như trò hề con trẻ. Bởi thế mới có chuyện các anh thương binh vào gây rối ở Viện Hán Nôm mà vẫn có tờ báo bênh vực?…bởi thế mới có trò đánh nhà báo ở Văn Giang… và con bao nhiêu trò chướng tai gai mắt khác trên đường phố hàng ngày?.
    Rất tiếc, những người làm nghề chính trị không hiểu nổi chính họ đang làm sai chính trị vì họ đã hoàn toàn thất bại trong cái gọi là “thu phục lòng dân” và các tổ sư chính trị đã dậy họ…. ???!!

    • TC Bình says:

      “Chỉ có những xã hội suy đồi và quân hồi vô phèng, niềm tin đã mất và con người không còn niềm tin nữa, thì ông Chúa và ông Phật chỉ còn giống như cái phao vật vờ để con người bấu víu vào cho đỡ thất vọng mà thôi.”
      Tôi không đồng ý với bác Vân ở điểm này.Trong bất cứ thể chế nào, bất cứ điều kiện sống (tinh thần cũng như vật chất) ra sao, bất cứ trình độ học vấn cao thấp… thì trong sâu thẳm tâm hồn con người vẫn có những nỗi lo âu, suy tư mà sức mạnh vật chất không giải quyết được. Đó là một trong những lý do mà con người tìm đến tôn giáo. Ở các quốc gia tự do và giàu mạnh( đúng nghĩa của 2 từ này) tôn giáo vẫn phát triển như thường.
      Không khéo tôi lại đang tranh luận với bác Vân về tôn giáo. Hi hi.

      • Hà Linh says:

        Đúng là ở các nước phát triển tôn giáo vẫn phát triển như thường, nhưng mà ở VN mình có lẽ bác Trần Thanh Vân nhận định có phần đúng, hay là do cách suy nghĩ, lối sống của con người trong những xã hội ở giai đoạn phát triển khác nhau chăng? nhưng HL đã có cơ hội đi nhà thờ ở Mỹ, sống trong cộng đồng công giáo ở Mỹ cũng như đi chùa, đi nhà thờ ở NB thì thấy vẫn có sự khác biệt nào đó…Đi chùa ở NB cảm giác thanh tịnh hơn, con người đến để gửi gắm chút niềm tin tâm linh-như là một sự cân bằng làm mềm đi sự thô cứng của nhịp sống công nghiệp để hài hòa tâm hồn con người.Hoặc trong những dịp lễ hội lớn thì người ta đến vừa để vừa lý do tâm linh nhưng vừa để chiêm ngưỡng -được sống lại với những huyền thoại, phong tục xưa cũ…

    • Việt says:

      Thưa cô Thanh Vân.

      “Chính trị và Tôn giáo tuy rất khác nhau, nhưng lại giống nhau ở một điểm rất cơ bản là Ban đầu, chúng được giới thống trị lựa chọn và chúng đều deo vào lòng người những niềm tin hoặc mơ hồ hoặc cụ thể nhưng rất vững chắc để con người tự giác theo nó, không phải dùng những biện pháp như vũ lực hoặc hình phạt kinh tế.”

      Theo như tôi biết thì Ban đầu các tôn giáo đều phát triển từ những con người bình thường, không thuộc giai cấp thống trị. (Đương nhiên các tôn giáo được xuất phát từ những Đấng rất đặc biệt và cũng không là giới thống trị). Vì vậy quan điểm của cô về BAN ĐẦU hình như chưa đúng! Sau này, Khi tôn giáo phát triển và kèm theo hoàn cảnh lịch sử từng vùng miền, từng dân tộc… thì có lúc tôn giáo lại nắm QUYỀN. Từ đó nảy sinh xung đột quyền lực và có những nhận định như cô đã viết: ” chúng được giới thống trị lựa chọn và chúng đều deo vào lòng người những niềm tin hoặc mơ hồ hoặc cụ thể nhưng rất vững chắc để con người tự giác theo nó…”. Nhận định này đúng hay sai hay 1/2 đúng 1/2 sai, hay khi nào sai khi nào đúng hay tại sao có nó…??? Tôi xin không bàn đến vì nó là quan điểm riêng.

      “Tuy có khác nhau đôi chút, nhưng cả ông Chúa và ông Phật đều khuyên con người sống tốt và làm điều thiện.”

      Cái này thì tôi chỉ xin đính chính là ông Chúa không có khuyên con người sống tốt và làm điều thiện. mà ông Chúa đó dạy và buộc con người phải làm điều đó nếu muốn là con cái của Ổng!!! Còn ông Phật như thế nào thì tôi không biết.

      Đây không phải tranh luận mà chỉ là trao đổi một số vấn đề chưa rõ hay hiểu nhầm mà thôi.

  20. xanghứng. says:

    Theo tôi, cái tiêu đề “Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết” của tác giả Kim Sóc cũng chính là lời khẳng định.

    Tạm định nghĩa về chính trị:
    Là những luật lệ, chính sách được tạo ra bởi sự thỏa hiệp giữa con người, phe nhóm để giành, giữ và sử dụng quyền lực nhà nước, áp đặt nguyên tắc của mình lên tất cả các thành phần của xã hội nhằm giữ gìn, duy trì quyền lãnh đạo xã hội, phân phối tài nguyên và lợi ích. Nói như Mao Trạch Đông:
    “Chính trị là chiến tranh mà không có sự đổ máu, ngược lại thì chiến tranh là chính trị với sự đổ máu.”

    Tôn giáo:
    Theo Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI: “Giáo Hội không phải là một thế lực chính trị, một đảng phái, nhưng là một thực tại Đạo lý luôn Tự Vấn mình cần phải làm gì và không được làm những gì.”
    Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
    “Tâm dẫn đầu các hiện tượng tâm lý; tâm làm chủ và tâm tác tạo tất cả. Do đó, nếu con người nói năng hay hành động với tâm bất thiện, khổ báo sẽ lê bước theo sau như bánh xe lăn theo dấu chân của bò kéo xe.”
    “Tâm dẫn đầu các hiện tượng tâm lý; tâm làm chủ và tâm tác tạo tất cả. Do đó, nếu con người nói năng hay hành động với tâm cao thượng, hạnh phúc sẽ dấn bước theo sau như bóng theo hình.”

    Như vậy có thể nhận thấy, chính trị và tôn giáo là hai mặt trong đời sống, vật chất và tinh thần, bổ xung cho nhau, song hành cùng nhau nhưng không thể trộn lẫn vào nhau, nhân danh và lợi dụng nhau nhằm phục vụ cho quyền lợi của mình (Sư và Cha “quốc doanh” chẳng hạn). Bởi vậy, nếu thực sự nghĩ đến lợi ích của Quốc gia, tất cả chúng ta cần phải, như Đức Giáo Hoàng nói: “Cần tìm một nền Luân lý mang tính lý trí mọi người có thể Chấp Nhận được, kể cả những người không theo tôn giáo”.

    Chúc mừng những người trẻ như cô Kim Sóc đây, bởi sự quan tâm của cô, và dù như cô tự giới thiệu: “…lùn, và béo ú … Mắt sáng rực lên khi thấy hạt dẻ, và đồ ăn …” Tôi sẽ thấy những người như các cô rất Đẹp.

    • Sóc says:

      Cám ơn bác đã động viên tụi trẻ như tụi cháu. Thật ra khả năng tự học tự tìm tòi của tụi trẻ như cháu kém các bác xa. Cũng nhờ internet hỗ trợ, copy rồi paste là nhiều thôi bác ạ.

      • xanghứng. says:

        Hồi còn đi học, khoảng 1977 tôi có nghe câu chuyện:

        Lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro đọc diễn văn tại quảng trường Cách mạng:
        Các đồng chí,nhờ ơn Chúa, năm nay chúng ta sẽ có đủ trứng ăn cho tất cả mọi người!”
        Raul, em ruột Fidel, nghiêng người qua nói khẽ: “Thưa lãnh tụ, chúng ta là những người cộng sản, làm gì có Chúa.”
        Fidel thì thào lại: ” Chú đừng lo. Cũng không có trứng đâu.”

      • Sóc says:

        Có một chuyện Sóc nói thật là Sóc là fan của Che guevara và Fidel Castro. Có lẽ do truyền thống gia đình. Sóc có ng bạn sang Cuba kể toàn những chuyện tuyệt vời về ngành y của Cu Ba. Rồi một ng bạn khác kể về cuộc sống quá khổ của dân Cu Ba. Nhưng không hiểu sao Sóc vẫn đặc biệt yêu mến 2 ông Che và Fidel.
        Có lẽ ấn tượng mạnh từ nhỏ.
        Haizzzz.
        Chính trị đôi khi cũng là sự lập trình.

      • Hà Linh says:

        Sóc à, đúng là về chăm sóc y tế và giáo dục thì Cu Ba họ làm khá lắm đấy! bạn chị cũng viết bài về chuyện này..

  21. VĨnh Hảo says:

    Hiện nay tại VN có 2 sự việc. Người đẹp cởi váy và thương binh tụt quần (để trình diển và biểu diển, hẳn nhiên là ở nơi đông người)báo chí,cũng như các trang mạng đang làm loạn cả lên.Vĩnh Hảo còn có tên là Tý Hảo hay có thể gọi là Táo hỷ cảm thấy vấn đề có hấp dẩn, có suy nghĩ nhưng chưa tự giãi thích được.Đoc bài của Sóc Táo hỷ cảm thấy Sóc khá am tường nhiều vấn đề về xã hội, Táo hỷ đề nghị Sóc có vài ý kiến về hiện tương trên,có thể đây là sự việc hay ? Cảm ơn Sóc nhé.

  22. Hồ Tại Thiên says:

    Theo tôi, tranh luận về chính trị thì nên chứ tranh luận về tôn giáo thì đừng. Bởi chính trị ở nghĩa rộng của nó thì gần như nó “áp sát” chúng ta mọi chỗ, có muốn tránh cũng không được. Vả lại, trong tranh luận chính trị dù sao ta vẫn có những tiên đề được công nhận chung làm cơ sở. Còn tôn giáo thực chất chỉ là niềm tin phi thực tiễn. Càng phi thực tiễn thì càng mang màu sắc thần thánh, càng củng cố niềm tin tôn giáo. Vậy nên không nên “đụng độ” nhau về niềm tin tôn giáo.

  23. Con người chứ không phải ngợm says:

    Muốn tranh luận đề tài này :
    -Phải có một hiểu biết thực tâm : không có hiểu biết thì lấy gì mà luận chỉ có tranh một cách vô ích .
    -Phải có khả năng hiểu biết và chấp nhận ” Sự-thật ” : không có giá trị thật chẳng lẽ tranh luận điều tưởng tượng !
    -Phải chấp nhận cuộc tranh luận nhằm sáng lên một vấn đề .
    -Khởi điểm để tranh luận là cùng chấp nhận chung một số giá trị của con-người .

    Nên nhớ : Những giá trị cao sâu của con-người không phải nói bằng miệng , mà nói bằng chính cuộc sống đang-là .

  24. nicecowboy says:

    Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết ?

    – Đúng vậy, nếu ai cũng muốn giữ “hòa khí” và không tranh luận trắng đen rõ ràng thì …………làm sao mà có hồi kết được nhỉ ?

    – Không tranh luận vê chính trị và tôn giáo : không có nghĩa là không có mâu thuẫn, khác biệt về chính trị, tôn giáo. Không có nghỉã là đã giải quyết được sự khác biệt đó. Không có nghĩa là đã thống nhất các quan điểm vê chính trị, tôn giáo.

    Đó chỉ là kềm chế cái mồi lửa không cho bùng cháy lên trong một giai đoạn nào đó thôi.
    ! NCB thì nghĩ thế này :

    – đúng là không nên tranh luận về CT, TG giữa những người bạn, ngươi thân,…nếu không cần thiết.

    – nhưng ở góc độ lớn hơn, trong một xã hội, ví dụ như giữa các nhóm đảng phái với nhau, thì nói không nên tranh luận về những điều này là chuyện… không tưởng. Thậm chí ai lên tiếng khuyên bảo điều này thì lại có thể bị gán cho là muốn .. ru ngủ mọi người đấy ạ, muốn mọi người hảy ….chấp nhận hiện thực đi, bày đặt nói chuyện chính chị chính em mà làm gì ?

    Hehe, quanh đi quẩn lại, Cao bồi đã lại…tranh luận CT nữa rồi.

    • Sóc says:

      Ban đầu, bài này có tên : Vì sao tranh luận chính trị và tôn giáo là 2 đề tài khó nuốt. Cháu nghĩ từ khó nuốt chính xác hơn, đơn giản là nói về 2 đề tài này không đơn giản như đề tài khác.

      Cháu cũng nghĩ giống như chú. Nói là cãi lộn về chính tri/ tôn giáo thì rất khó. Nhưng không có nghĩa là không nên xây dựng một xã hội có thông tin đa chiều/ tranh luận- phản biện được cho phép. Như thế mới phát triển được.

      Chứ nếu ru ngủ nhau thì thôi, thành Bắc Triều Tiên cho rồi, thống nhất chính trị – Nhất nhất theo chủ thể của Kim Nhật Thành – Và một tôn giáo – Thờ KIm ông, Kim Ủn, Kim ỉn…. Thì sớm muộn cũng đói và u mê mà thôi. Phải không chú?
      Nên cháu mới theo gót chú làm còm sĩ,, ,,,Hihi. Cũng là để đòi quyền được…. cãi lộn. HIhi

  25. chinook says:

    Thế nên để giải quyết vấn đề chính trị và tôn giáo một cách triêt để, dứt khoát có người đem nhập vô thành một : Chính trị hóa tôn giáo , thần hóa những lãnh đạo chính trị.

    Cha con nhà Kim được thần hóa . Mọi tranh luận được giải quyết dứt diểm ngay.

    Đơn giản.

    • Tantruonghung says:

      Đơn giản trước mắt dang dở lâu dài. Đơn giản cho ít người dang dở cho mọi người.

  26. [...] Đã có cách giải quyết cho vụ đánh nhà báo, nhân dân ở Văn Giang. (Nguoibuongio)   —Tranh luận về chính trị và tôn giáo không có hồi kết (Hiệu Minh)  —Những bức thư gửi cô chị họ (nhân chuyện Ngọc Trinh) (Đoan [...]

  27. montaukmosquito says:

    Thêm một tiểu tiết trong cuộc tranh luận về chính trị không có hồi kết

  28. TuanDuy says:

    Mấy đồng chí “Kim” này có phải con cháu nhà Kim Ỉn, Kim Ủn ở Bác Hàn không hà bác Kim Tổng Cua?

  29. montaukmosquito says:

    Thứ nữa là bệnh tiểu tiết, bệnh chủ quan cũng là 1 phần của bệnh kinh nghiệm. Tức là người này chỉ nhìn vào 1 phần nào đó, hay nhiều phần nào đó rồi khái quát hóa lêN thành 1 bản chất, 1 bộ mặt chung của 1 xã hội, đất nước hay vấn đề nào đó

    Xem như đây là một “tiểu tiết” trong một thảo luận chính trị không có hồi kết

  30. Lem Nhem says:

    Hình Cô Sóc làm tui liên tưởng tới lũ sóc quanh nhà chuyên phá vườn cây của tui, lũ sóc này quậy cây cối tơi tả, tui thấy dzậy mà chưa có giải pháp giải quyết!

    • Sóc says:

      Luôn dọn sẵn hạt dẻ cho tụi nó ăn, bọn Sóc thường tham ăn, ăn đến khi bụng to đùng, nằm thở. Chắc chắn không đứng lên nổi chứ chưa nói tới vụ nhảy nhót, chuyền cành, phá phách. Bác Lem Nhem thử làm cách này coi sao? :D
      ( Sóc suy bụng ta ra bụng Sóc nhà bác đó )

  31. Lê Huy. says:

    “Cãi lộn”-vui với bạn Kim Sóc tý : Bài của bạn chủ yếu muốn nhắc đến sự cần “Toàn diện” trong tranh luận…(?) Và, cuối cùng, trong câu kết bạn khẳng định :-“ngay cả xã hội thông thoáng, cởi mở phương Tây cũng phải công nhận, đúc kết rằng : Chính trị và Tôn giáo là 2 chủ đề tối kỵ trên bàn tiệc hay trong bữa ăn gia đình vui vẻ.”
    Tôi không dám “đúc kết” mà chỉ thấy : Ở phương Tây, đa phần là người theo Ky Tô giáo. Trước mọi bữa ăn trong gia đình ( tôi không nói bữa tiệc, vì không được dự tiệc Tây bao giờ) thì tất cả đều phải làm dấu Thánh, đọc 1 bài kinh ngắn ( nay nhiều nhà có thể không đọc kinh trong ngày thường nữa, nhưng làm dấu Thánh, dứt khoát phải làm..). Như vậy, vấn đệ Tôn giáo…rõ ràng không phải là “Tối kỵ”, mà nó là vấn đề văn hóa, là Niềm tin, trường tồn hơn cả các học thuyết chính trị hay ” đề tài nhạy cảm” nào khác !
    Bạn có thấy hiện tượng phổ biến đó không ?

    • Sóc says:

      @ Lê Huy
      Thực ra bài này là hôm đó Sóc còm, chú HM đưa lên thành entry. Còm và entry khác nhau lắm, nếu định viết một entry chắc Sóc sẽ viết kỹ hơn, rõ ý hơn.

      Tuy nhiên, hoàn toàn không giống như bạn nói : “muốn nhắc đến sự cần “Toàn diện” trong tranh luận…(?) “. Bài này chỉ là một góc nhìn trong việc đánh giá chuyện cãi lộn về đề tài chính trị, tôn giáo

      Cãi lộn là khi người ta đứng trên hai quan điểm khác nhau, mà khi cãi nhau về sở thích thôi đã là khó, huống chi về đề tài chính trị, tôn giáo, thường mang một tình cảm, niềm tin thiêng liêng hơn. Nên trong bữa ăn, thì nếu các thành viên trong bữa ăn đó có các quan điểm tôn giáo/ chính trị khác nhau thì nên tối kỵ. Còn nếu bữa ăn mà các thành viên có chung quan điểm ( như cùng một tín đồ Phật giáo, hay Ki Tô giáo, hay Do thái giáo …. như bác Lê Huy ra ví dụ ) … thì có gì để mà cãi nhau ạ?. Nên trường hợp này làm ngoài nội dung Sóc muốn nói trong bài này. ( Chắc do câu kết của Sóc không rõ ý lắm, làm bác Lê Huy hiểu lầm. )

      • Bình Nhân. says:

        Bác Lê Huy không hề hiểu lầm ! vì… “Câu kết của Sóc” đã quá rõ ràng là 1 khẳng định (dù cho đó là Còm hay entry…nó vẫn là 1 kết luận (?) – nếu “không rõ ý lắm” thì ý – từ thực tế cuộc sống của bạn Sóc là gì ? Hay bạn muốn nói : ” xã hội phương Tây thông thoáng, cởi mở” vẫn “tối kỵ” cả tự do ngôn luận, tự do tôn giáo…không được cầu nguyện, làm dấu Thánh cả khi thi đấu thể thao ???
        Tham gia tranh luận vui, chả mất mát gì lớn mà dùng ngụy biện để bảo vệ ý riêng của mình là không thẳng thắn, thì khó vượt nhanh qua tuổi “băm” của mình và mất “dui” đấy !

  32. HOA HONG_SG says:

    HH và bạn HH thuộc thế hệ sinh sau chiến tranh, nên không đè nặng chính trị, tôn giáo. Bạn thân của HH, gđ các bạn ba-mẹ theo VNCH có và có cả theoCS. Theo Thiên Chúa có, đạo Phật có, đạo Cao Đài có. Tuy khác nhau về quá khứ chính trị cũng như tôn giáo nhưng HH và các bạn HH vẫn có thể nói chuyện chính trị và tôn giáo một cách TÔN TRỌNG, QUÝ MẾN nhau.

    HH xin kể câu chuyện không cho 2 đứa trẻ cưới nhau của các bậc cha mẹ vì khác quan điểm chính trị và tôn giáo:

    HH có bạn gái rất xinh đẹp. Con gái mà nhìn cũng mê, nên con trai nhìn mà không mê là chuyện lạ.
    Cô bạn này của HH là người gốc Củ Chi. Ông nội của T là nhà hoạt động CM. Ong bị bắt, tra tấn và chết ở nhà tù khi ba của T còn nằm trong bụng bà nội. Được 18 tuổi, ba T nối nghiệp ông nội đi hoạt động CM. Sau vài năm hoạt động ba T được đi đếm kiến tiếp. Nên tư tưởng CM trong gia đình T rất cao. Tuy là theo CM nhưng gđ rất sùng bái đạo Phật.

    T xinh đẹp được nhiều vệ tinh quay quanh tán, cuối cùng T chọn H. Một anh chàng thông minh, bản lỉnh, đẹp trai và rất ga lăng. Nhưng khổ 1 điều : gđ H gốc bắc, H là con 1 trong 1 gđ đạo Thiên Chúa giòng, ba H là tướng VNCH.

    Cả T và H yêu nhau từ thời phổ thông. Dù biết chính trị, tôn giáo, văn hóa vùng miền 2 gđ không giống nhau nên T lâu lâu, nhẹ nhàng rĩ tai anh iu để anh iu và T có sự đồng cảm, thông cảm và hiểu cho nhau. Nên bây giờ H từ ghét bác Hồ, ghét CS lại không ghét nữa mà iu những gì T yêu. Nhưng 2 bạn iu nhau rất lâu rồi tới bây giờ vẫn chưa cưới vì :
    Ba H nói : nếu H lấy T, ba H sẽ từ mặt H. Ba H không chịu làm thông gia với CS, đã CS mà còn lại khác đạo. Ba H bắt H sang Mỹ sống cùng dòng họ cho tương lai tốt hơn và lập gđ bên Mỹ. H nhất quyết không chiệu vì nghĩ : tìm được 1 người vợ, người phụ nữ iu mình và hiểu mình rất khó. Hp thì chỉ có 1 nhưng sự nghiệp thì ở đâu nổ lực phấn đấu cũng có thể làm nên. H nhất quyết không qua Mỹ và nhất quyết chỉ lấy T. Nếu không lấy T, H sẽ không tới với ai.

    Còn gđ T, sau khi nghe con gái kể chuyện gđ H; ông-bà ngoại, bà nội, ba-mẹ buồn rũ rượi. Thấy vậy mẹ T nói : nếu vào nhà thờ thì khỏi cưới.

    Đời người con gái cũng có thì, thấy con gái chẳng chiệu iu ai mà cứ ríu rít gặp H. Gđ T xót ruột ; thôi thì gã nó cho xong việc, kẻo nhở cái duyên con mình. Mai này sướng – khổ nó chiệu, chứ không mai này nó lại quay sang oán mình cả đời.
    Gđ H thấy lâu quá mà nó vẫn chưa bỏ cái T, thôi thì cho nó cưới mà còn có cháu ẳm. Gđ H lên nhà Gđ T nói chuyện xin phép cho 2 đứa đi lại. Thế là bây giờ cả 2 gđ cho phép 2 đứa tới với nhau và đã đi xem ngày cưới, tháng 11 năm nay 2 bạn cưới.

    T hớn hở tâm sự với HH, T bảo hôm ăn cơm chung mâm, ba mẹ 2 nhà bắt tay và chỉ nói những chuyện mong cho đất nước phát triển và nói nhiều chuyện vui xa xôi của 2 đứa. Nghe xong HH chỉ cười và chúc mừng bạn HH, và HH đã mua xong cái váy đẹp, dù biết tháng 11 tụi nó mới cưới nhau hihi

    • D.Nhật Lê says:

      Chuyện này theo tôi là qúa đặc biệt,thậm chí hiếm có ở chi tiết
      về ông tướng theo công giáo.Quân đội miền Nam chỉ có chừng
      5 ông tướng CG.trong số mấy chục tướng.Vậy mà bạn của HH.
      lại rơi vào trường hợp này thì chuyện tình qủa là…trớ trêu thật !
      Tôi nói thế không có nghĩa là chuyện không xảy ra đâu nhé !

      • HOA HONG_SG says:

        Dạ, bác D.Nhật Lê.

        HH nghe bạn HH kể về ba bạn trai của bạn ấy làm có chức lớn trong thời VNCH. HH không biết chính xác tên gọi cấp bực thời đó gọi là gì. Nên HH ghi luôn là tướng.

    • Tantruonghung says:

      Mượn một câu chính trị nói về trường hợp này: giành chính quyền đã khó song giữ chính quyền còn khó hơn. Chân thành chúc đôi bạn trẻ T&H trăm năm son sắt.

      • HOA HONG_SG says:

        :mrgreen: HH xin thay mặt 2 bạn HH gửi lời cảm ơn chân tình tới bác Tantruonghung :mrgreen:

  33. chinook says:

    Khi tôi tạm ổn định tại Mĩ, nhiều bạn bè rủ tôi sinh hoạt chính trị. Tôi luôn từ chối vì thấy mình “ba phải”. Khi gần những người Dân chủ, tôi thấ mình thiên về Cộng hòa , gần những người Cộng hòa, tôi lại ưa Dân chủ.

    Gần muòi năm sau, gặp lại vợ con. Tôi cho con tôi biết là cháu hoàn tòan tự do trong chọn lựa tôn giáo (vợ tôi gốc Phật giáo), hôn nhân và chính trị.

    Kết quả không tệ so với mong ước của chúng tôi. Cháu sống như một ngưòi Công giáo, lấy vợ gốc Việt ,Phật giáo và sinh hoạt trong đảng Dân chủ.

    Có lẽ nhờ rõ ràng, minh bạch và cởi mở nên khi gặp nhau chúng tôi rất thoải mái khi nói về những vấn đề nhậy cảm trên.

    Riêng con dâu tôi đang chuẩn bị để cải giáo, cháu tâm sự,cháu thấy gia đình theo cùng một tôn giáo “tiện” hơn.

    • Sóc says:

      Trích bác Chinook: ” Khi tôi tạm ổn định tại Mĩ, nhiều bạn bè rủ tôi sinh hoạt chính trị. Tôi luôn từ chối vì thấy mình “ba phải”. Khi gần những người Dân chủ, tôi thấ mình thiên về Cộng hòa , gần những người Cộng hòa, tôi lại ưa Dân chủ” 
      ———-
      Sao mà cháu đồng cảm với bác quá , cháu cũng chuyên bị thế. Tới mức có lần cháu nghi ngờ, ” thật sự  mình có chính kiến không mà sao lề nào mình cũng đi thế này  :D ? ” 

  34. damsan says:

    Bài này hay quá ! Thích ghê ! nhưng mà có đúng là Sóc mới chỉ là U30 không đấy? Rất ngưỡng mộ về hiểu biết của Sóc.

    • thuctu says:

      Bạn nói đúng. Quan sát hay kinh nghiệm của Sóc được khẳng bằng một xuất bản trên Science đây: Study shows religion is a potent force for cooperation, conflict
      May 17, 2012 (Across history and cultures, religion increases trust within groups but also may increase conflict with other groups, according to an article in a special issue of Science.).

      Science Magazine số 18/5/2012 chỉ dành nói về xung đột (human conflict) và làm sao có được hòa bình!

      http://www.sciencemag.org/content/336/6083/818.short

  35. Hà Linh says:

    Khỏe chưa em Sóc?

    • Sóc says:

      Em khỏe rồi chị ạ. Nhưng một núi việc sau khi ốm đang chờ. Nào là việc ở công ty. Nào việc tổ chức gian hàng hội chợ cho lớp Sóc con. Nói chung giờ cái đuôi em quay tít mù.
      Hihi
      Chúc chị một tuần vui nhé.

      • Hà Linh says:

        Chị cũng thấy Sóc đang chuyền từ cành này sang cành kia, tít mù!
        Ngắm còm của Sóc chị liên tưởng câu chuyện Chip&Dale: những chú Sóc ngộ nghĩnh, lém lỉnh!

  36. Sóc says:

    Đính chính gấp gấp

    1- Đính chính chân dung Sóc: Sóc không xấu om như hình chú HM đưa lên đâu ạ. Đây cơ ạ. Nó phải lùn, và béo ú thế này. Mắt sáng rực lên khi thấy hạt dẻ, và đồ ăn như thế này.

    2- Đính chính tác giả: Tác giả không phải là Kim Sóc,. Tác giả là Sòng Rốc, U30, ham lịch sử, thích kiếm hiệp, khoái cãi lộn. Chính vì kinh nghiệm đau thương qua cãi lộn, đã viết bài này.

    • A Qua says:

      He, he…Họ “Kim” thì Sóc hay Chim… gì cũng đều nghe giống mấy tên tác giả dân Bắc Hàn, Tung Của viết chuyện kiếm hiệp.
      Tổng cua ngay từ nhỏ đã yêu thích Mèo nên đặt cho mình cái tên là Hiệu Minh = Hình miêu. Sóc đặt cái tên của mình là Sòng Rốc = Sóc Rồng. Hay! Thưởng một cái trỏ tay cho người yêu động vật.

  37. A Qua says:

    Tẻm tèm tèm. Tem “Kim”Sóc!

  38. A Qua says:

    Tem Sóc

    • Sóc says:

      Cám ơn A Qua tem cho Sóc, không biết có đắt hàng không ta. Hihi
      À mà cái nghề mà A Qua xem trên blog Sóc là cái nghề Sóc đã bỏ từ khi ra trường rồi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,683 other followers

%d bloggers like this: