CHUYỆN TÌNH…TRÂN THIỀM

Mai và tôi. Ảnh; Tác giả cung cấp.

Bài viết của tác giả TRẦN THIỀM

Bạn có tin rằng đã có thời ở miền Bắc, danh hiệu đảng viên tuy không phải là một tiêu chuẩn được đặt ra cho một mối tình, nhưng nó đã được cộng thêm điểm cho sự lựa chọn người bạn đời của nhiều cô gái, nhất là đối với bố mẹ các cô?

Thời đó, là đảng viên, hẳn phải là người có một phẩm chất, đạo đức tốt. Nói như vậy, không có nghĩa, ai không phải đảng viên là không tốt. Có rất rất nhiều người tốt nhưng không vào đảng vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng rõ ràng, đảng viên là ai đó rất đáng tin.

Ngày ấy, Mai và tôi quen nhau trong một lớp học thêm tiếng Anh do cơ quan tổ chức. Cơ quan lớn, nên trước đó chúng tôi không biết nhau. Vả lại, Mai và tôi đều là những người mới đi làm. Trong lớp học, tuổi tác học viên không đồng đều. Nhiều người đã có gia đình riêng, nhiều người chưa. Không khí lớp học vui vẻ thân tình.

Thấy tôi và Mai còn độc thân, mọi người thường đùa vui gán ghép. Từ đótôi chú ý tới Mai. Mai là người Hà Nội, kém tôi chừng dăm tuổi, có vóc dáng cânđối, da trắng, trên khuôn mặt trái xoan có nét gì đó toát lên một tính tình điềm đạm dễ mến.

Còn tôi, học xong đại học, được về cơ quan này làm việc, sau đó đi bộ đội. Sau mấy năm nghĩa vụ, tôi quay trở lại nơi làm cũ.

Vốn sinh ở nông thôn, được vào đại học thời đó là một vinh dự lớn, không những đối với bản thân, đối với gia đình, mà còn đối với cả dòng họ. Vì vậy, tôi chỉ chú tâm vào học, không hề nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nay được mọi người gán ghép với Mai, tôi thấy vui vui, thinh thích, lúc nào cũng lâng lâng. Một hôm tôi đánh bạo hỏi địa chỉ gia đình Mai. Sau một thoáng lưỡng lự, rồi nàng cũng cho.

Vào một tối, tôi quyết định đến chơi nhà Mai. Gia đình em ở một căn hộ khu tập thể trên tầng 5. Trên đường đi, tôi hăng hái, háo hức, dự định nóichuyện này, kể chuyện kia. Vậy mà khi đứng trước căn hộ, nhìn qua cửa sổ thấy mọi người trong gia đình đang ngồi nói chuyện sau khi ăn cơm tối, tôi bối rối, run run, đứng trơ như phỗng.

Đi lên đi xuống mấy lần mà vẫn không có “dũng khí” gõ cửa. Một lúc tôi đang đứng bên ngoài nhìn vào thì một bà hàng xóm đột ngột hỏi. Tôi nói muốn gặp Mai. Thế là bà gõ cửa gọi em.

Thật may, bà hàng xóm xởi lởi đã giúp tôi vượt “vũ môn” một cách ngoạn mục. Sau này khi quen thân, bà mới kể, bà thấy tôi lên lên xuống xuống, ngó ngó nghiêng nghiêng, trông như kẻ trộm, vẻ như rình mò định chôm chỉa gì chăng.

Buồn cười thật. Khi anh đến nhà người ta vô tư thì nó tự nhiên. Vậy mà đến với một “âm mưu” gì đó thì lại rụt rè, ngượng và ngọng líu lo. Vì thế, cánh đi làm phông chả có trách nhiệm gì, mồm mép liến thoắng thành ra có duyên, hay chiếm được trái tim của người đẹp.

Liệu các bạn trai thời nay lần đầu đến nhà bạn gái với “ý đồ tăm tia” cô ấy, bạn có tâm trạng như tôi lúc đó không?

Gia đình Mai rất nền nếp. Bố người Quảng Nam và là công chức, Mai là con út trong nhà.. Vượt qua được cái gõ cửa lần đầu khó khăn ấy, sau đó tôi đến có vẻ tự nhiên hơn.

Ở lớp học, với tôi, Mai vẫn giữ mối quanhệ bình thường. Em không vồ vập, luôn giữ một khoảng cách. Đến chơi nhà thì em tiếp đón lịch sự, nói chuyện vui vẻ.

Nhưng rủ đi chơi thì em từ chối. Rủ đixem phim thì em nói bận. Tôi nghĩ mãi mà chưa tìm được cơ hội để thổ lộ mong muốn của mình và muốn biết ý của em. Tôi cũng hơi thất vọng vì lúc đó tôi đâu còn quá trẻ để chờn vờn, đùa nghịch với tình yêu. Vả lại trong thâm tâm lại luôn tự ti mình dân nhà quê, còn Mai là thiếu nữ Hà Nội.

Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì chờ dịp. Và nó đã đến trong một tình huống đáng thương.

Hôm ấy, lớp học tổ chức đi Đền Hùng. Mọi người đều hăng hái tham gia. Nhiều người còn mang theo cả em bé, bạn bè cùng đi.

Thật không may, khi xe gần đến nơi thì xảy ra tai nạn. Có người không việc gì, có người xây sát nhẹ. Riêng Mai bị khá nặng. Mọi người “cử” tôi đưa em quay về Hà Nội. Ngồi bên em, tôi thật xúc động. Em không kêu ca.

Tuy nhiên, nhìn vết thương và qua nét mặt tím tái,tôi biết em đau đớn nhưng đã cố kìm nén để tiếng kêu rên khỏi bật ra. Thấy em đau, tôi có cảm giác như chính mình đang bị một nhát dao cứa từng khúc ruột. Tôi luôn kể chuyện vui và tìm lời động viên để em cố quên bớt đau.

Tới Hà Nội, tôi đưa em vào bệnh viện. Sau khi làm mọi thủ tục nhập viện, tôi vội vàng tới gia đình báo tin. Cũng may, chỉ sau mấy ngày, em được xuất viện.Vết thương mau lành, không gây tổn hại đến sức khỏe.

Sau lần đó, em thân mật với tôi hơn, cởi mở hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn hơn. Tôi vui sướng với ý nghĩ là tôi sẽ có em. Vốn là người ít nói, vậy mà giờ đây tôi hoạt ngôn hẳn lên, luôn cười đùa tếu táo. Mọi người trong lớp cũng nhận ra và càng có ý vun vén. Song tình cảm con người, nhất là tình yêu của người con gái, giống như một mê cung (labyrinth) khi các chàng trai lạc vào đó, một mật mã thật khó lý giải.

Giữa lòng bạn bè. Ảnh tác giả cung cấp

Một hôm tôi đang ngồi nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Một chàng trai lạ bước vào. Sau thủ tục giới thiệu, chàng vào đề ngay. Đại khái, chàng nói chàng là bạn trai của Mai từ lâu và họ đã yêu nhau. Chàng khuyên tôi nên chấm dứt mối liên hệ với Mai.

Qua cách nói chuyện, tôi thấy đó là một thanh niên đàng hoàng, tử tế. Và tôi cũng lịch sự đáp lại rằng tình cảm giữa Mai và tôi đã phát triển đến trên mức tình bạn thông thường. Có thể tôi đến sau, song trong chuyện này tôi không phải là người mà anh cần nói chuyện. Chọn ai là toàn quyền quyết định của người đẹp. Còn ý tôi thế nào thì anh rõ hơn ai hết.

Đem chuyện này thuật lại với Mai. Và sau đó, Mai nặng nề với tôi. Tôi lại chờ đợi và chợt thấy câu “ngày chờ đợi là những ngày hạnh phúc” của nhà thơ nào đó thật vô duyên. Nó chẳng đúng chút nào. Chắc lão thi sỹ ấy chẳng có ai yêu, nên phịa ra, thi vị hóa nó lên. Chứ tôi đâu có hạnh phúc trong lúc chờ đợi tưởng một ngày dài hơn thế kỷ.

Mỗi ngày trôi đi là một ngày  lê thê não nuột. Lúc nào trong lòng cũng như có lửa đốt. Tôi có được em không? Hay tôi sẽ mất Mai vĩnh viễn? Những tưởng Mai sẽ là của tôi; hạnh phúc đã trong tầm tay. Thế mà…

Tôi đã vẽ ra trong trí tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh tuyệt vời, nào là sẽ dẫn Mai – một cô gái Hà Nội xinh đẹp, thùy mị, dịu dàng, nết na – về giới thiệu với gia đình, họ hàng, làng xóm; nào là tôi sẽ được nắm bàn tay với những ngón thon dài mềm mại của em leo lên những bậc thang cao tít tận chùa Hương, nào là, nào là…

Vậy mà em như đang chập chờn trước mắt tôi, lúc hư lúc thực, lúc thân lúc sơ, lúc xa lúc gần, lúc như đang nằm trong vòng tay tôi âu yếm, lúc như vời vợi nơi nao. Có lúc tôi còn nghĩ, hay là Mai khóc và đang ôm thằng cha kia.

Bao nhiêu lần tôi muốn gặp em để hỏi mà không dám. Bởi chỉ sợ phải nghe từ cái miệng xinh xắn một câu trả lời mà không kẻ nào đang yêu lại mong muốn.

***

Gần 30 năm đã qua, giờ đây tôi đang có một gia đình hạnh phúc với người vợ thật tuyệt vời. Vợ tôi là một phụ nữ đảm đang, hiền dịu, chịu thương chịu khó, hết lòng vì gia đình. Tôi có cảm tưởng vợ tôi lo cho chồng cho con còn hơn cho chính bản thân mình. Cảm động trước tấm lòng cao đẹp ấy, có lần nhân sinh nhật vợ tôi, tôi đã viết một bài thơ tặng em, trong đó có đoạn:

Em là vợ,  cũng là người mẹ
Em lo cho anh từng giấc ngủ, miếng ăn
Khi anh đau, em thức trọn năm canh
Lúc anh khỏe, em đẹp thêm một tý.

Có lần vui chuyện, tôi hỏi, sao ngày ấy, em cứ nhùng nhằng, lần lữa làm khổ anh quá thế.

Sau một lát im lặng, nàng nhoẻn miệng cười: “Ngày mới quen anh, em cũng có một người theo đuổi. Giữa anh và người đó, em đắn đo mãi mà chẳng biết lựa chọn ai”.

Tôi hỏi sao cuối cùng em chọn tôi? Em bảo: trong gia đình mọi người đều nói cả hai người  cùng tốt như nhau, nhưng anh là đảng viên thì nên chọn.

Viết lại chuyện này, chợt muốn cảm ơn bà hàng xóm rình trộm lại giúp tôi “chôm” được một “món đồ” quí giá nhất trong đời.

Tôi thề sẽ bảo vệ “danh dự đảng viên”, chung thủy, đức độ, yêu quí và làm người đầy tớ “nhân dân” theo đúng nghĩa. “Chôm” được trái tim đã khó nhưng giữ được lòng tin của “nhân dân” trong suốt cuộc đời còn lại còn khó hơn.

Hôm rồi đọc Tintuconline, thấy có cuộc thi “viết về mối tình đầu”, nàng nói vui: anh cứ lấy chuyện thời “chôm chỉa trái tim” mà viết, biết đâu lại chẳng ẵm giải lớn thì sao. Nàng tin mình đến vậy.

Thế là tôi viết thật, nhưng chỉ gửi cho Blog Cua Times, may ra lão ấy tặng cho hai cái càng to tướng về nấu canh với Tép Riu thì tuyệt.

TRẦN THIỀM. Vientiane, Lào 17-05-2012.

About these ads

92 Responses to CHUYỆN TÌNH…TRÂN THIỀM

  1. Rượu Cá Tầm says:

    Em có một chuyện cười này , nhưng xin lỗi các bác trước vì nó dùng từ hơi tục :

    … năm 1968 , sau khi quân Nga tiến vào Tiệp , có nhều thay đổi lớn trong đời sống chính trị Tiệp. Có một câu hỏi gửi lên ban chấp hành trung ương Đảng :

    – Nữ Đảng viên có được phép lấy người ngoài đảng không ?

    Ít lâu sau , có chỉ thị chính thức từ BCT xuống :

    ” Nữ đảng viên được phép lấy người ngoài đảng , nhưng khi động phòng phải tự mình cầm cái của chồng cho vào… , để giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng…”

    Chúc các bác vui vẻ nhé .

  2. Trần Kẽm says:

    Nhà bác cưới được vợ nhờ có cái… thẻ đảng. Thằng cu em nhà em cưới được vợ nhờ có em. Có thể suy ra em = cái thẻ đảng!!!!!!!!
    Năm 1996, thằng em nhà em đi chơi về mặt mày thất thần mất một tuần chưa tỉnh. Thằng này mọi khi mồm năm miệng mười, tí toét lắm, dưng bỗng trầm tư chắc có chuyện.
    – Gái đá à?
    – Đã… iu được đếch đâu mà đá.
    Đang cú nên nói sẵng. Không chấp, hỏi tiếp:
    – Sao buồn?
    – Nó có người yêu rồi. Đàm phán với đối thủ xin hoà, nó không cho hoà, bắt phải thua!
    – Sao biết đối thủ là người yêu của đối tác?
    – Đang hót vặt với đối tác, nó đến, tự nhiên như ruồi, ngửa cổ nhìn ngược lên dây phơi khăn mặt trước phòng trọ rồi nó hỏi con bé: “Khăn em đâu anh lau cái thớt?”. Mẹ! chả người yêu thì ai thân mật, suồng sã đến độ dùng chung khăn khố thế?!
    – Mày ngu!
    – Thằng… anh này láo. Đời chán ta, ta đang cố yêu đời lại có thằng… anh làm ta thêm… láo!
    – Mày ngu! Mày bị đối thủ hạ đòn tâm lý. Nó mà là người yêu như mày nghĩ, nó thân thiết đến độ chung đụng dùng chung cái khăn của con bé thì nó phải biết trong số những cái khăn đang phơi đâu là cái khăn của con bé chứ? Biết chưa? đồ hợi! Làm lại!
    Lúc ấy nó nói gì chả nhớ, chỉ nhớ là cho thằng anh ăn một cú táng rồi phóng. Nếu “dịch” câu nói ấy vào thời điểm này thì câu nói đó có thể là:
    – Đời có thằng anh như anh đúng như nhà bác TT có thẻ đảng.
    Giờ thì chúng nó có cháu rồi nhà các bác ạ… Dạ, truyện em đến đây xin hết ạ!!!

  3. Hiệu Minh says:

    Nghe nói Sóc đang ốm, phải vào viện hay sao… Đọc còm thì sẽ suy ra. Bà con blog Cua gửi lời chúc cháu chóng khỏe nha.

    Mà có khi còm thế này làm cháu khỏe hơn cũng nên.

  4. Đọc Trần Thiềm nhớ Tịt Tuốt.

    Chuyện tình thời đó thật đẹp.

  5. Hiệu Minh says:

    Tép Riu nấu với ruột bầu
    Thiềm chan Mai húp, gật đầu khen ngon :)

    • Kim Dung says:

      Cua Tổng thì rán thật giòn
      Thiềm nhai, Mai gặm chỉ còn cái…mai
      3CANG nghe thấy khen tài
      Vội tìm lấy một chị Hai ….so bì
      Hì…hì…:P

  6. 3CANG says:

    2. Tiếp truyện tình Thị Tép – Tịt Tuốt

    Thứ tư Tịt Tuốt thăm Thị Tép
    Toan tính trộm thiệt tim Thị Tép
    Thị Tép thương Tịt Tuốt thiệt tình
    Thị thỏn thẻn thưa thốt tình tang
    Tịt Tuốt tấn tới tiếp tình tang
    Thị thuận tình tát thơm Tịt Tuốt
    Tình Thị-Tịt “thâm thẩm thầm thâm”
    “Trò” Trần Thiềm “thua thủa thùa thua”.

  7. Sóc says:

    Cháu xin phép chú HM post 1 bài cây nhà lá  vườn của nhà Sóc nha, spa, nốt lần này thôi :D

    Vì sao chính trị, tôn giáo là 2 đề tài chớ nên cãi nhau  

     Bài này nhậy cảm…. Chú Cua đưa lên thành entry để rủ bác Tịt về cãi nhau tiếp.

    Cảm ơn cháu.

    • D.Nhật Lê says:

      Câu hỏi trên hơi bị…hay vì sự ngược ngạo của 2 lãnh vực !
      -chính trị thuộc về thế giới vật chất,cụ thể,hữu hình.
      -tôn giáo thuộc về tinh thần,trừu tượng,vô hay siêu hình.
      Do đó,chớ nên cãi nhau về chính trị vì ai cũng biết có nhiều quan điểm đối chọi nhau
      trong khi về tôn giáo,chẳng ai biết rõ gì cả.Ngoài ra,lý do đừng nên cãi nhau là vì chính
      trị có quyền lợi vật chất nên ngươì ta tham lam giành giật và bảo vệ đến cùng.Còn tôn
      giáo thì quyền lợi tinh thần lấn át quyền lợi vật chất.Chỉ trừ ra các lãnh tụ tôn giáo cực
      đoan như Hồi giáo mới chủ trương bạo lực để độc quyền tôn giáo của họ.

    • chinook says:

      Chuyện vui cuối tuần :

      Trong rạp hát, một thiếu nữ đẹp ngồi cạnh em trai Thấy hai tài tử hôn nhau, thằng bé hoi chị :

      – Họ làm gì thế chị Ba ?
      – Coi phim đi, để ý chi ba chuyện đó .

      Ít phút sau, màn hôn lại xuất hiện, lần này mùi và lâu hơn ,

      – Họ làm gì mà lâu thế chị Ba?
      – Họ cãi nhau.

      – Không biết chi mà cũng đòi giải thích. Thanh niên ngồi cạnh lên tiếng.
      – Vô duyên,mắc mớ chi mà xía vô chuyện người ta?
      – Bộ cô muốn cãi nhau với tôi? Nói cô hay :tôi luôn sẵn sàng.

      —————————————————

      Bác Tịt Tuốt sẵn sàng chưa?

      • HOA HONG_SG says:

        :mrgreen: chuyện cười của bác chinook, HH cười đau cả bụng :mrgreen:

  8. Hiệu Minh says:

    Đố vui..

    Xem ảnh đám cưới hai bác Mai Thiềm, đố bà con biết là xảy ra năm nào ở Hà Nội?

    Giải thưởng là đi ăn tối với KD do Cua Times tài trợ :)

    • Kim Dung says:

      He…he…Nếu Tép Riu lại cứ lằng nhằng… đòi ăn tối với Tổng Cua thì ai tài trợ nhở?

      • Hiệu Minh says:

        Bọn mình chơi với nhau lâu rồi thì tiền đứa nào đứa ấy tài trợ….

        Chả là vào quán ăn sẽ thấy

        Anh mà đút cho em thì đang yêu nhau vì phải gallant
        Em đút cho anh là vừa cưới nhau, anh cần bồi bổ sức khỏe để yêu em ngày đêm
        Của đứa nào đứa ấy chén nghĩa là đã cưới nhau được 5 năm trở lên…

    • Sóc says:

      Năm 1984.
      Chú chuyển tiền western union nha.
      Cho nó nhanh :D

      • Hiệu Minh says:

        Cháu Sóc nên phân tích tại sao là năm 1984.

      • lspblrck says:

        (Đúng là nhanh như Sóc. Đang gõ thì Sóc đã cướp mất hạt dẻ rồi.huhu)
        Bài giải:
        Bác Trần Thiềm có khả năng U50-U60 (dựa vào bức ảnh cuối) cho nên năm sinh là khoảng 1950 -1960. Mặt khác bác viết “Gần 30 năm đã qua, giờ đây tôi đang…”, nghĩa là lúc đó khoảng những năm 1980. Cho nên bác Thiềm khi ấy khoảng 20-30 tuổi, là khoảng thời điểm thích hợp cho việc dựng vợ gả chồng.Như thế ta có một khoảng thời gian giới hạn là quanh năm 1980.
        -Nhìn kĩ vào bức hình thứ nhất thì ngày cưới là 22, kí tự của tháng cưới dài dài, chắc là Một. Mà nhìn bác Thiềm mặc comple, các vị khách mặc áo len, áo khoác thì chỉ có thể là mùa đông, hoặc mùa xuân. Như thế tháng cưới càng dễ khẳng định là tháng Một. Nhưng không biết tháng đó là Âm lịch hay Dương lịch. Nhưng ta có thể khẳng định là tháng Một, bởi các con số khác (2,3,4,5,6,7,8,9) khó có kiểu viết như vậy. Giờ ta chú ý đến một chi tiết nhỏ ở vai bác Thiềm, trông nó như một phần của số Một hoặc số Bốn.Giờ có 2 khả năng: Một là con số “Một” trong tháng cưới bị bong mất đoạn đềcan. Hai là nó từ đầu đã được viết như thế. Nếu như rơi vào khả năng 2 thì số cuối của năm sinh phải là “Bốn”. Nếu là 4 thì năm ấy là 1974 hoặc 1984 (chú ý năm trên tấm phông được ghi dạng hai chữ số, chẳng hạn 73, 85, 96…).
        – Một khả năng khác là con số một là một phần của năm cưới, tức 19xx. Nhưng trường hợp này loại luôn, vì ngày 22 không thể đi liền với năm 19xx được.Vậy thì có bác sẽ nghĩ nó là ngày 2 tháng 2 năm 19xx thì sao? Kể ra cũng có lí, thế nhưng dấu “phẩy /,/” ở giữa có ý nghĩa gì? Nó ngăn cách các con số. Vậy thì chắc chắn ngày cưới phải là 22.
        – Kì thực, khả năng con số Một bị bong mất một miếng là có thể.Nếu thế thì số còn lại cũng có khả năng là Một, chứ không phải Bốn. Khó nhỉ? Lại chú ý thêm một chi tiết nhỏ nữa: đó là các con số và chữ “Hạnh phúc”. Có những phần bị mờ (phần nhiều là do công nghệ thời ấy chứ không phải là do chất lượng ảnh theo thời gian).Thế thì chúng sẽ được tô màu hoặc dán bằng xốp (khi bong đi thì để lại một phần vẫn dính lại) chứ không phải đề-can như ngày nay. Vậy, số đó chính là Một được viết theo kiểu đơn giản nhất (một nét gạch).
        – Cuối cùng ta còn hai con số 1974 hoặc 1984. Thử làm phép tính cộng: 1974+30=2004, 1984+30=2014(!) ====> đây rồi.
        Đáp số: 1984.
        P/s: 1/Nhìn bác Mai trong bộ áo dài, các vị khách thì áo len ====> Chứng tỏ bác Mai khỏe, ít nhất là tình yêu làm người ta ấm lên.
        2/ Hai chữ quấn lấy nhau trên tấm phông nền cưới nhìn mãi mà chẳng thấy chữ M (trong “Mai”) đâu, toàn thấy T (của “Thiềm”).

      • Sóc says:

        Chú HM chơi ăn gian nhé. Chú hỏi năm nào nhưng không yêu cầu thêm vụ “giải thích lý do”.
        Hihi

        Ở đây nè chú ơi
        Cháu xin phép bác Thiềm nha: http://blog.yahoo.com/_QEG7DL7HP25K7RITK7BPS53BEE/articles/207277/category/Gia+%C4%91%C3%ACnh#

      • Hiệu Minh says:

        @lspblrck

        Nhìn cái nick lspblrck người ta có cảm giác là Sherlock Holmes đang đọc blog.

        Đây cũng là người cỡ tuổi Trần Thiềm, học trường Tình báo Hoa Lam :)

      • nicecowboy says:

        @lspblrck : OH, chúa ơi. Còm sĩ này phân tích giỏi thế, nếu viết còm mà lập luận chặt che như thế này thì NCB ngả mũ bái phục.

        (Sao không thấy còm gì cả nhỉ ? hay la nick nào lại đổi tên rồi đấy)

      • Hiệu Minh says:

        @ Sóc…

        Cháu phải hiểu đây là nền hành chính trong blog. Hành là Chính :)

        Chúc cháu vui nhé.

      • A Qua says:

        Bái phục! Bác Israel, này có đôi mắt nhìn xuyên thấu cả màn hình. Cái tên mới tinh, hay là cụ Tịt nhà ta đã hiện hình.

      • Kim Dung says:

        Đúng là cái Lão Tịt hệt phù thủy. Ôi, iu phù thủy sợ lắm. :D

        Nhỡ đang là… gái trẻ như hiện nay, Lão biến Tép Riu thành bà già 90 như Lão í, thì hai Cụ cùng cưỡi chổi à? :P

      • 3CANG says:

        Bái phục cả hai: Ngài lspblrck và nàng Sóc.

  9. Kim Dung says:

    Ôi trời, bây giờ mới đọc được chuyện tình của bác Trần Thiềm. Chúc mừng bác đã có một gia đình hạnh phúc. Người đẹp Mai xinh quá.

    Nhưng bác nói đúng: Mỗi anh đàn ông là một tên kẻ cắp đích thực, chuyên “chôm chỉa” con tim phụ nữ.

    Mà cũng may, phụ nữ có rất nhiều…con tim. Như Tép Diu chẳng hạn :D :D :D

    Nhưng đề nghị bác phổ biến các kinh nghiệm cụ thể, để mỗi nam còm sĩ ở đây học tập theo tấm gương bác Trần Thiềm đa tài :D :P :oops:

    Kính nể. Kính nể!

  10. 3CANG says:

    @TC, Hồ Thơm và Hồ Tại Thiên
    Trần Thiềm thuật truyện tình tuyệt tác.
    Tịt Tuốt than thiếu tình Thị Tép
    Tổng “…Times” thề thốt thịt Tịt Tuốt
    Tịt Tuốt tính tháo thân thôi tình.
    Toàn “…Times” thông tỏ tình Tịt Tuốt.
    Thiên, Thơm, Tổng “…Times” thụi tiếp Tịt
    Thị Tép thổn thức “thôi, thôi, thôi”
    Trời, tình thương Tịt Tuốt, trời thấu?

    • Kim Dung says:

      Hò dô ta nào, kéo Lão Tịt về hang Cua …nào!
      Hò dô ta nào, kéo Lão Tịt về hang Cua…nhé
      Dốc đá cao cao, nhưng lòng chúng ta còn cao hơn… đá
      Tình sâu thăm thẳm, tình nào sâu bằng …Tép Diu này :oops:

      Hi…hi…Tự nhiên thấy Lão Tịt giống… con tru quá :D :P 8-)

      • Hiệu Minh says:

        KD ơi,

        KD mặc váy và chụp ảnh đưa lên mạng, thế nào lão Tịt cũng mò về.

      • Kim Dung says:

        Có ngay, có ngay. Ảnh thời đang cặp với Lão Tịt. Trông hơi bị đẹp… lão. Dưng mờ, Lão Tịt ko về, thì KD đứng một mình … trơ khấc ra à? :oops:

      • montaukmosquito says:

        Lão Tịt khí mắt kém . Chị KD phải up hình hot 1 chút, thế nào lão cũng về .

      • Kim Dung says:

        Đừng xui dại chị nha. Mắt lão là …mắt cú đó. Trong đêm tối vẫn sáng rực lên. Mũi thì khoằm, hệt phù thủy, biến ảo khôn lường. Lúc là người này, lúc là người khác mà ít người phát hiện ra. :P

        Lão có lần đã hỏi mọi người trong Hang Cua bằng cái nick này, mà ko ai biết: Ai là Ta, Ta là
        Ai (tức Ai Nghĩ Dùm Tôi) :oops:

      • qx says:

        Mợ Kim Young,

        Lão Ái đang iu, chợt nhớ chợt quên, đến cái tên nick của mình cũng lúc nhớ lúc quên, nên có thể là khi nào đó vào phố rùm này, đành phải sign đại một nick Vớ Vẩn nào đó …

        qx

  11. Lương Công Trung says:

    Bác này tuy là đảng viên nhưng là người tốt nên “trộm” được trái tim của người đẹp, có một tình yêu đẹp, một gia định đẹp và một cuộc sống đẹp. May là thời trước cách đây vài chục năm, chứ bây giờ….nói như Trương Duy Nhất (một góc nhìn mới), có những đảng viên phải gọi bằng thằng, cua được người đẹp khó lắm thay, khó lắm thay.

    • Hiệu Minh says:

      Xem ảnh lão TT xong thì lão tán được nàng Mai không phải do mác Đảng viên. Có lẽ do mái tóc xoăn tít, cười “ruyên” thế thì em đổ là phải.

      Chả lẽ lúc hỏi tại sao em yêu anh, nàng lại trả lời do anh cao to đẹp trai, vẻ nghệ sỹ, thế thì ngang bằng xuống giá.

      Nói là đảng viên là nói lái đi thôi :)

      • Hà Linh says:

        Tóm lại là tình yêu thật sự thì không cần đảng viên hay gì hết trọi, chỉ cần những trái tim rung rinh là quá đủ phải không anh Cua? và có lẽ trong tình yêu chỉ cần có thế!
        Em nhớ ra ngày trước hình như cán bộ Nhà nước, Đảng viên khi kết hôn với ai thì phải báo cáo và phải được sự chấp nhận của cơ quan, chi bộ thì phải? Bao nhiêu người bị khốn khổ vì lề lối đó, nhưng mà cũng không thể ngăn nổi những người yêu nhau -những tình yêu chân thành phá bỏ mọi “xiềng xích” , quan niệm phi nhân văn như là câu chuyện của anh Trần Thiềm.
        Thật vui với hạnh phúc của anh chị!

  12. TC Bình says:

    Chuyện tình của bác Trần Thiềm thật đẹp và đẹp hơn nữa là kết thúc có hậu. Mình thì thật lòng tin là đảng viên hồi đó có “giá” và có “giá trị” thật sự. Và cũng tin rằng có nhiều người vào đảng ít nhiều có lý do vì vụ lợi, vì tương lai thăng tiến(giống bác NCB).
    Vốn sinh trưởng ở vùng trắng CM, mình chả quan tâm lắm đến chuyện ai đó có là đảng viên hay không. Cho đến tận bây giờ, quan niệm giá trị của người nào đó là ở tư cách đạo đức chứ không phải ở thứ bậc xã hội, mình vẫn còn giữ mãi. Bạn bè mình cũng có đứa là đảng viên lâu năm, gia đình liệt sĩ hẳn hoi nhưng mình không hề để những yếu tố đó anh hưởng tốt hay xấu đến tình bạn. Mình cũng chẳng thấy nó tốt hay xấu hơn vì nó là đảng viên.
    Có mấy kỷ niệm về đoàn, về đảng mà mình không thể quên.
    Khi đi học ngành y, mấy bạn học cùng lớp là đoàn viên thường hay, nói theo kiểu mình, là ti toe, hôi họp, sinh hoạt…. Đến nỗi có thầy phải thốt lên: “Mấy anh chị đi học hay đi họp”. Kết quả là mấy tay đoàn viên học yếu, thua mình xa lắc. Bà bí thư đoàn trong lớp cứ gọi mình đi học đối tượng đoàn. Mình chả dám từ chối thẳng, cứ vâng dạ nhưng y như rằng ngày mai mình lên y tế cơ quan xin thuốc, bỏ 1 buổi học. Xong. Với bạn thân thì mình nói thẳng: Chừng nào ra trường, khám bệnh mà bệnh nhân nó chụp ống nghe lại nói ông có đoàn có đảng mới cho khám thì tao mới sợ mà phải vào đoàn.
    Đến khi đi làm và sắp sửa lấy vợ, ông bí thư đảng ở cơ quan nói bắn tin qua một đồng nghiệp: Chú B lấy vợ mà không báo cáo tổ chức. Mình phang ngay một câu: (Xin lỗi các bác) Đm. Trai chưa vợ-gái chưa chồng, đoàn không, đảng không. Đ…cần báo cáo thằng nào. Kết quả là bọn cớm trong cơ quan không thằng nào đi đám cưới, nhưng mình vẫn cứ cưới được vợ như thường, hi hi. Ông bí thư này sau vẫn vào chơi nhà mình, chơi với đứa con mình. Rồi sau này khi ông ta bị ung thư mình chăm sóc từ đầu và ông ta chết trên tay mình. Để trả ơn, ngày giỗ đầu của bố, đứa con trai duy nhất của ông ta cũng là đảng viên, nó mời tùm lum người mà đ… thèm mời mình.
    Hay nó chê mình “chân trắng”?

  13. qx says:

    Đảng phái chỉ là một hình thức băng đảng mà về mặt hình thức thì nó dạ dạ dạ, vân vâng vâng trước mặt pháp luật của một quốc gia; các thành viên của đảng phái về thực chất thì là thành viên băng đảng, mà về mặt hình thức cũng dạ dạ dạ, vâng vâng vâng trước mặt luật pháp một quốc gia, thêm nữa là dạ vâng trước luật chơi của băng đảng mà họ tham gia, nguyện tôn thờ đầu đảng và phục vụ quyền lợi băng đảng trọn đời.

    Nói chuyện đời thường vậy cho dễ hiểu, nói mông lung tưởng đảng phái chính trị là một đám ổ linh thiêng thánh thần thì chả ra làm sao hết.

    Ông Cua có thể delete cái comment này nếu nó không mang lại quyền lợi nào cho … bất kỳ băng đảng chính trị nào, cám ơn.

    qx

    • Metal says:

      E nhất trí với bác x này. Một số cụ già bgio cứ bảo ngày xưa bọn tao vì lý tưởng, ko này nọ gì, ừ thì các cụ lý tưởng đi, thế vào Đảng CS xong các cụ có từ chối xuất tem phiếu hơn quần chúng ko, chia chác này nọ có lấy phần hơn ko… chẳng qua thời đó vật chất nó ít quá, rồi đa số chỉ biết nhẫn nhịn phấn đấu để cũng được thêm cái nọ cái kia, chứ đấu tranh vào đâu. Bây giờ tổng lượng vật chất nó nhiều lên thì sự trênh lệch nó rõ ràng hơn, ai cũng dễ nhận thấy. Rồi thì cũng có thể đấu tranh đc (theo 1 nghĩa hẹp nào đó) hơn ngày xưa nên nó vỡ lở ra.

      Nói ra thì có thể làm nhiều người phật lòng, chứ “vật chất quyết định ý thức” lý tưởng lý toẹt cái gì. Tất nhiên e ko cho cái việc mưu cầu hạnh phúc kiểu đó là xấu, người ta cần phải tồn tại đã rồi mới làm đc việc khác là phù hợp với chọn lọc tự nhiên. Bởi thế, ai cứ đưa lý tưởng ra trước, hoặc là cố tình, hoặc chưa hiểu ra căn nguyên sâu xa thôi.

      Bonus thêm ví dụ cho các bác nghe chơi:

      Họp mặt cán bộ hưu, 1 ông cựu giám đốc cỡ đời đầu nói, thời chúng tôi là thời cống hiến, giờ các bạn hưởng thành quả. Nhưng cái thời mà e còn ăn tuần 1-2 bữa thịt thì mama e bảo, con bác ý đi Pháp học, khi về mang cả đường sữa bỉm nuôi con tiếp. và giờ thì a này đang làm phó giám đốc.
      1 bác cựu giám đốc sau đó, về hưu khoảng những năm 90, bị khui ra là lấy thêm 1 căn hộ tập thể cỡ chừng 30m2 trong cái nhà tập thể xây từ những năm 70, e ko nhớ là có fai trả lại ko, nhưng bác ý cũng bị hành hạ đến nơi đến chốn.
      Cách đây khoảng 4 năm, với hiểu biết hết sức hạn hẹp, bọn e tính tối thiểu giám đốc đương quyển bỏ túi mỗi năm 1 triệu đô.

      E hiểu là bác giám đốc đời đầu nói bác ý đc hưởng thành quả quá ít so với GĐ bây giờ mặc dù cống hiến tương đương. Hehe

      • qx says:

        “vỡ lở”, bác Metal chọn từ hay. Những ngày này là những ngày của vỡ lở, một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Vỡ lở, vỡ lở và vỡ lở … ung nhọt đã chín mùi.

        Nature has its course!

        qx

    • Hiệu Minh says:

      Ông QX bên Mỹ nên thấy đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng là băng đảng chăng? :) :)

  14. HỒ THƠM says:

    Truyện tình … Trần Thiềm ! Trời , truyện thật trác tuyệt , Trần Thiềm trộm trái tim , tí ta tí tởn trời thương , Thiềm ta trúng tim thiệt , trúng tình thương thiệt !
    Trời thương Trần Thiềm !
    Trời “triệt” tên Tịt Tuốt té tát , tàn tạ , tám tư tuổi tròn , truyện tình te tua thời Tịt Tuốt tung tẩy tình tang tới Thị Tép (Diu) thành tí tẹo tì teo …, truyện tình thành tan tác , tơi tả … !

    Thôi té !

    He he he…

    • Kim Dung says:

      Lạy bác ạ.

      Vì cứ mỗi lần nhìn thấy tên bác Hồ Thơm, KD lại nhớ bài “Hôm nay em đi cồng trương”. :D

      Phục lăn. :P

  15. nicecowboy says:

    Nhớ lại hồi nhỏ, trẻ em thường được hỏi câu hỏi cắc cớ :

    “ Đố cháu, một kí lô sắt và một kí lô nhôm, cái nào nặng hơn ?”

    Đa số các cháu trả lời rằng một kí lô sắt nặng hơn !!! (hehe, dù rằng cả hai đều cùng cân nặng một kí lô).

    Cao bồi liên tưởng lại câu chuyện trẻ em xưa, vì ngày nay trong thế giới người lớn cũng có những chuyện tương tự, như khi Cao bồi đọc được một câu trong bài viết trên, mà có lẻ cũng là câu quan trọng nhất, là cái thông điệp tác giả muốn gửi đến mọi người :

    “Tôi hỏi sao cuối cùng em chọn tôi? Em bảo: trong gia đình mọi người đều nói cả hai người CÙNG TỐT NHƯ NHAU, nhưng anh là đảng viên thì nên chọn “

    Hihi, hay là em gái này nhầm lẫn một kí sắt nặng hơn một kí nhôm ?

    Nói đùa chơi thế thôi, nhưng Cao bồi nghi ngờ rằng gia đình cô em gái khuyên cô chọn lựa đảng viên, một phần vì quý trọng nhân cách người đảng viên, nhưng một phần quan trọng hơn vì thời đó ai cũng tin rằng nếu là đảng viên thì cơ hội thăng quan tiến chức sẽ rộng mở hơn người không vào đảng, hoặc ít nhất là được bảo đảm ổn định cuộc sống cả đời

    (Điều suy nghĩ này không khác gì những năm bao cấp, ai được vào biên chế công nhân viên chức nhà nước thì hoàn toàn an lòng, ai làm việc cho tư nhân ở ngoài thì xem như cuộc sống chưa ổn định, còn bấp bênh)

    NCB rất ngần ngại khi viết điều này, nó đụng chạm đến niềm tin nhiều người. Nói thế không có nghĩa là tôi phản đối niềm tin ngày xưa, những ngày đầu thành lập, đa số đảng viên đáng kính trọng về nhân cách. Nhưng dưới con mắt của người dân thường, phần đông họ chọn đảng viên (làm con rể như trong câu chuyện trên) không phải vì điều đó, mà vì lý do rất thực tế thực dụng như tôi nói ở trên.

    Nếu bạn nào phản đối câu nói thật trần trụi của tôi, thì tôi cũng xin miễn phản hồi.

    • nicecowboy says:

      Hehe, các bác khoan vội cười tớ, câu chuyện chưa chấm dứt đâu nhé.

      Sau khi đọc xong còm của tớ, gia đình cô em gái (hậu duệ) không buồn còm lại vì tớ đã “phòng thủ trước : miễn phản hồi” !!! Hihi.

      Nhưng họ điện thoại nói trực tiếp với tớ như sau :

      – (Gia đình cô gái) : Một kí lô sắt hiện nay thì cân nặng bằng một kí nhôm, nhưng tương lai thì đống sắt đó sẽ nặng hơn đống nhôm.
      – (NCB) : hả, sao trong tương lai nó lại nặng hơn ? có tiềm năng gì thế ?
      – (Gia đình cô gái) : trong tương lai, thì 1ký sắt chắc chắn sẽ bị oxyd hóa, sẽ bị rĩ sét. Nhôm thì không !
      – (NCB) : bị rỉ sét thì giảm chất lượng chứ có ăn nhập gì đến tăng trọng lượng ?
      – (Gia đình cô gái) : ông chả biết gì sất. Bị rĩ sét là do sắt ăn thêm hơi nước trong không khí vào, nó phải nặng hơn !!!

      Đến đây thì NCB cứng họng, ừ nhỉ, mình chả biết gì về vật lý học, không biết họ nói đúng sai. Nhưng ứng vào chuyện đảng viên thì họ nói có lý lắm, đảng viên về sau “NẾU” bị rỉ sét (tâm hồn), thì lại được tăng trọng (vật chất). Vậy thì họ chọn đảng viên cũng phải.

    • Sóc says:

      “Nếu bạn nào phản đối câu nói thật trần trụi của tôi, thì tôi cũng xin miễn phản hồi”

      Miễn là miễn thế nào, hihi
      Chú ở miền Nam từ nhỏ, nên rất khó để thuyết phục chú tin là ngày xưa, yêu anh bộ đội Cụ Hồ, đảng viên là vinh dự và an tâm thế nào. Đó không phải là sự thực dụng. Mà thật sự dân mình hồi đó như vậy. Kẻ cơ hội, thực dụng thì đời nào chẳng có.

      Sau này bao cấp khó khăn, sự thực dụng nhiều hơn lên, kẻ cơ hội nhiều hơn lên. Và hồi này mới xuất hiện văn kiểu Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương…Sự ấu trí, thói ngụy công tử, đạo đức giả đã hiện rõ hơn… Và rồi bây giờ, phần lớn người vào Đảng với mục đích tiến thân. Nhưng chẳng ma nào còn lấy tiêu chuẩn Đảng viên ra làm tiêu chuẩn chọn người yêu, hay chọn dâu, rể.

    • HOA HONG_SG says:

      Bác CB ơi, cái lý chọn đảng viên của bác HH thấy ĐÚNG một phần. Tuy nhiên HH lại nhìn thấy thêm việc chọn lựa tình cảm còn ở góc độ khác:

      HH nghĩ những người đảng viên chân chính thời xưa, họ được chọn là do hoàn cảnh lịch sử đất nước:

      – Với tình yêu nước. Nhiều người luôn mong mỏi đất nước được hòa bình, thống nhất, thì những đảng viên chân chính đó họ là lực lượng nòng cốt làm nên sự thống nhất đất nước. Nên nhiều người họ “ĐỒNG CẢM” được với những anh hùng tiên phong trong công cuộc thống nhất đất nước thông qua tình yêu mà họ chọn lựa.

      -Sau khi đất nước được thống nhất. Họ chọn lựa những đảng viên vì họ thấy công lao thống nhất đất nước rất lớn. Đó là niềm tự hào dân tộc.

      (***Chỉ tiếc rằng công sức, tâm huyết những đảng viên chân chính đó phải gửi trả lại thẻ đảng viên cho những kẻ là đảng viên không chân chính bòn rút của dân, làm mất đi hình ảnh đẹp, lý tường đẹp mà họ giày công xây dựng. Nên những đảng viên chân chính thời xưa họ uất ức với thời thế bây giờ cũng là điều dễ hiểu).

      • Sóc says:

        Hôm nay ốm, nên xin phép chú HM cháu spam một chút. Cũng là để tâm tình với bạn HH về chuyện này.
        Sóc lớn lên khi đất nước hòa bình rồi, cũng cùng bố mẹ trải qua thời kỳ ăn bo bo, số phận lại cũng khá đặc biệt, nam – bắc từ nhỏ đến lớn. Nên gặp nhiều phận đời, phận người.

        Sóc có người bạn thân, là một tên đỏ rực. Ai đọc blog của 2 đứa Sóc, thì đều bị nhầm, cứ nghĩ Sóc dân Sài Gòn, nhiều diễn đàn CS cực đoan tin chắc Sóc là con cháu vichoco, chỉ vì Sóc bênh vực thuyền nhân. Còn cậu bạn đỏ rực kia, thì mọi người lại nhầm rằng sinh ở miền Bắc, mới yêu Bác Hồ thế, và chắc con ông cháu cha của chính quyền Cộng sản sang Mỹ học.

        Xin thưa là sự thật khác hoàn toàn. Nhà Sóc 3 đảng viên. Còn nhà cậu kia thì là dân VNCH chính gốc Sài Gòn sang Mỹ định cư.

        Giờ sau 37 năm, ta có thể gặp những người chống cộng không chống cộng nữa, và ta cũng gặp những người đảng viên không theo Đảng nữa. Tất cả họ đều có lý do để thay đổi.

        Giờ mà cãi nhau thì mãi cũng không xong. Ở đây, cứ khi nào Sóc chống đối thì Sóc được thumb up, còn khi nào có nhận định khách quan, hoặc bênh nhà nước chút thì Sóc lại bị thumb down. Cũng là chuyện bình thường nơi thế giới đa cực, đa quan điểm.

        Nếu ai hỏi Sóc quan điểm chính trị của Sóc thế nào, Sóc sẽ trả lời: chẳng biết chính trị là gì, chẳng chống đối nhà nước, chẳng chống Đảng, chẳng chống VNCH. Chỉ muốn góp tiếng nói vào những sự việc, những quyết định, cơ chế mà mình thấy có hại cho nhân dân mình. Thế thôi.

      • HOA HONG_SG says:

        :mrgreen: hihi Sóc và bạn Sóc là 2 con người rất cá tính, năng nổ, nhanh nhẹn, hoạt bát :D
        Sóc và bạn Sóc là những người tư duy độc lập đó là điều rất tốt.

        Việc thumb up – thumb down + chính trị, HH giống quan điểm với Sóc.

        Mong Sóc mau khỏe để chuyền cành nhanh hơn.

      • qx says:

        Thím Sóc,

        Người Da Đỏ quan niệm là khi một người làm cho Mẹ Thiên Nhiên buồn giận (upset) thì thiên nhiên sẽ mất cân bằng, dẫn tới con người, động thực vật bị đau bịnh, dịch bệnh, hoặc xuất hiện thiên tai trên mặt đất, vv…

        Theo quan niệm của người Da Đỏ thì Thím ngược tự nhiên nên bị vật cho ra đó. May mà Thím chỉ ngược tự nhiên in ít thôi nên bịnh không nặng, không lên giường xuống sàn, còn còm được.

        Hổng biết Thím ngược răng ra rứa.

        Chuyện thumb up/down có thể là một manh mối nào đó với sự ngược với tự nhiên, có thể thôi. Phàm khi thumb up vì người thumb cảm thấy thoải mái khi đọc điều gì đó nó tự nhiên, cái điều mà không cưỡng cầu, không gượng ép, không cố chứng minh cho, không ráng sơn phết, không có ý che đậy. Đại khái là tình cảm hay lý trí có vẻ tự nhiên, người đọc vào thấy được nó tự nhiên như hiện trạng sự việc, đất nước.

        Nếu người đọc kỳ cục đến mức Thím nói thuận với tự nhiên, thuận lẽ đời đang trôi chảy mà họ lại thumb down thì chính họ phá vỡ sự cân bằng của tự nhiên và họ chắc chắn là bị bịnh. Nhưng lẽ nào con bịnh cứ theo đuổi Thím hoài để thumb down để họ càng thumb down càng trái tự nhiên càng bịnh nặng thêm, phải không.

        “Nhận thức là một quá tràng“, ặc. Thím thử đổi từ “Ở đây, cứ khi nào Sóc chống đối thì Sóc được thumb up, còn khi nào có nhận định khách quan, hoặc bênh nhà nước chút thì Sóc lại bị thumb down.”, thành “Ở đây, cứ khi nào Sóc nói thuận theo tự nhiên hay nhận định khách quan thì Sóc được thumb up, còn khi nào bênh nhà nước chút thì Sóc lại bị thumb down.”

        (đọc như tài liệu … thâm khẩu thêm, khỏi phiền Thím trả lời đang khi trong vòng sanh lão BỊNH).

        Get well soon! :D

        qx

    • Hiệu Minh says:

      Anh NCB vô lý…bỏ mẹ :)

      Mọi người có nhớ chuyện tình của anh kể về cô gái anh gặp trong trường và cuốn Lưu bút ngày xanh. Cô ấy là đảng viên nhé. Là cán bộ nhé. Cô ấy có tốt không. Rất tốt. Có đáng yêu không. Có chứ. NCB có yêu không? Có đấy.

      Cô ấy yêu anh là vì để tiến thân chăng. Hay cô ấy muốn giúp anh trong lúc khó khăn, giữa con người và con người.

      Thế mà cứ động cái gì của xứ sở thiên đường là anh chê. Tôi không khen hết nhưng không phải chê hết.

      Trêu lão NCB chút vì đôi lúc lão bắn vớ vẩn.

      • nicecowboy says:

        Hehe, đúng rồi HM ơi, cô Quỳnh trong chuyện NCB đó là người miền ngoài thôi. Là cán bộ thì đúng. Cô ấy tốt là đúng. Đáng yêu thiệt. NCB có yêu cô (lúc đó).

        Cô ấy yêu (?) tớ vì lý do gì thì chả biết, nhưng không phải tiến thân. Giúp tớ lúc tớ gặp khó khăn là đúng.

        Nhưng có vài câu của HM thì không đúng, ví dụ như :

        – động cái gì của xứ sở thiên đường là NCB chê ! (câu này phải xem lại)
        – mà quan trọng nhất, cô ấy không phải là “đảng viên” như lão Hiệu Minh chụp mũ đâu nhá, hihi.

      • Hiệu Minh says:

        @NCB. Không phải đảng viên thì cũng theo đảng :) … Cãi lấy được

  16. Dove says:

    Dove đã từng bế hầu hết bọn con gái trong lớp. Chả là hồi đó, đến vụ mùa là học sinh cấp 3 HN được huy động về nông thôn gặt lúa giúp dân. Đỉa rất chi là nhiều. Nữ sinh HN bị đỉa bám vào chân là sợ đến quên cả ngượng. Nhảy tót lên các bạn nam, la hét thất thanh đòi gỡ nó ra. Dove vô tư nhất lớp, có lẽ là nhất trường ấy chứ! Gỡ đỉa xong là thả bạn nữ xuống ngay.

    Có một bạn nữ lai Đức, được bế lên gỡ đĩa là tin cậy đưa mắt nhìn, “to tròn thương thương quá đi thôi” và có lẽ thầm mong nán lại một chút cho bớt sợ. Ấy thế mà xong nghĩa vụ nam nhi là Dove lập tức thả xuống.

    Đến tuổi biết yêu thì hoàn cảnh éo le lắm. Bạn nữ nhiều như quân Nguyên, còn bạn gái lại thưa thớt như lá mùa thu. Hễ có ý đồ nghiêm túc nâng cấp từ bạn gái lên người yêu thì lập tức bị nghỉ chơi. Đúng ra là bị đá đến mức tâm can rã rời, cõi lòng tan nát. Đã rất nhiều năm, ko thể hiểu nông nổi nào và tại sao lại đâm ra như vậy. Đã từng tin là do kiếp trước ăn ở ko tốt.

    Nay đọc Trần Thiềm, mới giật mình tỉnh ngộ có nhẽ do ko phải là đảng viên. Càng nghiệm, lại càng thấy đúng! Mãi đến tuổi băm, dính vào cảm tình đảng, thế là bà xã động lòng thương và chủ động chuyển giai đoạn.

    Nhớ lại một thời, những mong chỉnh Đảng thành công. Đàn bà con gái lại tin vào Đảng và mỗi khi trông thấy sâu đỏ thì còm sĩ lớp sau sẽ thật lòng post lên “Đảng viên nhưng mà xấu”.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove có một lịch sử “bế gái mà không làm gì”. Lần trước kể về gái Nga ngồi lên lòng mà mồ hôi nhễ nhại. Lần này gái lai Đức cũng thế.

      Cuối cùng lão bị gái làm gì nên mới thành vợ thành chồng :)

      • Dove says:

        Gái làm gì? Trong bài “a woman in love”, Barbara Streisand
        đã trả lời cho bọn đàn ông:

        I am a woman in love,
        And I do anything
        To get you into my world
        And hold you within.

        Bây giờ Tổng Cua đã biết. Nếu yêu tự do thì trông thấy gái nên
        lập tức chui tọt vào hang.

      • Hiệu Minh says:

        @ Dove

        Bây giờ là 2:00 giờ sáng ở VN, nếu lão Dove không đi nước ngoài ở châu Âu hay bên Mỹ, có nghĩa là lão thức rất khuya. Không ngủ với snow mà sang blog mò gái. Bắt quả tang nhé :)

  17. nicecowboy says:

    Lúc mới vừa đọc cái Tít bài, chưa kịp đọc nội dung, thì giật cả mình.

    TRÂN.. THIỀM là cái gì ? À, đọc ngược lại thì ra TRIM.. THẦN !

    Lão Cua này quá quắt lắm, dám xúc phạm đến thần thánh, dám cả gan sờ đến Trim của Thần ! Đã thế còn có hình minh họa là 2 con chim..thần ngay dưới cái tựa, không hiểu nhầm thì chết liền .

    Xem kỷ lại tên tác già, thì ra lão Thiềm.

    (Đề nghị lão Cua đừng có thêm dấu huyền mà sửa lại tựa. Để thế cho nó mê hoặc lòng người)

    • Hiệu Minh says:

      Mình định sửa lại cho đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy NCB có lý. Trân Thiềm là Trim Thần cũng đúng mà Trim Thiền còn đúng hơn, nhất là tuổi của lão Thiềm bây giờ…dễ thiền lắm rồi vì môi trường quá quen qua 30 năm.

      Chỉ không thiền khi gặp môi trường lạ :)

  18. montaukmosquito says:

    Đảng viên bây giờ cũng có giá lắm chớ, nhưng cũng có ba bẩy loại đảng viên .

    Loại đảng viên “nhưng mà” tốt thì rất không được lòng các cô, ngoài các cô viết blog không theo luật đi đường của nhà nước .

    Loại còn lại, loại “trước khi bị lộ vẫn là đảng viên gương mẫu” đông như quân Nguyên thì các cô mê mẩn . Diễn viên điện ảnh, diễn viên múa, chân dài, hoa hậu … ôi thôi kể ra không hết, cứ gọi là mê mẩn . Mà các bác ấy bình dân, đi sâu đi sát quần chúng lắm, nhất là những người không có cả cái quần để mặc . Càng nghèo, ăn mặc càng thiếu vải thì các bác ấy càng thương, có khi mua hẳn 1 căn hộ ở Vincom hay Phú Mỹ Hưng cho ấy chứ .

    2 bác Lương Quốc Dũng và Nguyễn Trường Tô đặc biệt yêu cả nhi đồng nữa .

    Đảng viên giờ này còn có giá hơn thời xưa các bác ui, miễn là đừng tốt . Càng không tốt càng có giá .

  19. Nói Thật says:

    Tôi đọc blog của bác Thiềm thì biết bác ấy là cán bộ Ngoại giao. Cán bộ ngoại giao mà là đảng viên thì sẽ được đi nước ngoài xoành xoạch. Thời bao cấp mà đi nước ngoài xoành xoạch thì chả cứ là đảng viên, ai ông bà nhạc bác Thiềm cũng gật.

    • Hiệu Minh says:

      Nói thật nhé, từ anh nhà quê lấy được gái HN, rồi vào bộ NG, đi nước ngoài thì bác TT cũng thuộc loại tài đi.

      Đừng có chê người ta, thưa bác chuyên Nói Thật… :)

  20. Hà Linh says:

    Bạn có tin rằng đã có thời ở miền Bắc, danh hiệu đảng viên tuy không phải là một tiêu chuẩn được đặt ra cho một mối tình, nhưng nó đã được cộng thêm điểm cho sự lựa chọn người bạn đời của nhiều cô gái, nhất là đối với bố mẹ các cô?
    ——
    Tin chứ, chính em được mẹ tỉ tê vậy mà. mẹ bảo:” con à, kể cả là người ta đi cái xe đạp mà có cái thẻ đỏ đỏ trong túi là yên tâm!” ( thẻ đỏ đỏ là thẻ đảng viên ). Ai ngờ con gái mẹ không những chẳng chọn anh nào có “thẻ đỏ đỏ” mà còn đi theo tiếng gọi của một anh xứ tư bổn! Bố mẹ em đều mấy chục năm tuổi đảng nhưng không một đứa con nào của các cụ có một mảy may ý nghĩ phấn đấu thành đảng viên. Các cụ bây giờ về hưu rồi, nhưng vẫn luôn trăn trở ưu tư về những vấn đề xã hội, đất nước, rủ nhau đi họp chi bộ thật siêng năng và hào hứng. Cho tới giờ đôi khi con cái nói gì thì các cụ vẫn nghiêm giọng:” các con làm như người ta xấu hết rồi ấy, dù sao vẫn còn nhiều người tốt, người xấu chỉ là ” một bộ phận nhỏ” mà thôi!
    Thời bố mẹ em làm cán bộ chính quyền thật sự mọi người thanh bạch lắm, lương ba cọc ba đồng, luôn nghiêm túc, chẳng tơ hào cái gì của dân dù cuộc sống vất vả, đói khổ. Em nghĩ thời đó các cụ và các đồng chí của mình thật sự đã đạt đến sự lý tưởng của người cộng sản.
    Cảm ơn anh Trần Thiềm chia sẻ câu chuyện tình yêu thật đẹp.

    • Sóc says:

      Chị Hà Linh, yêu thương những người cùng khổ, trọng danh dự, tin vào chủ nghĩa anh hùng…. cũng là một trong những phẩm chất của người cộng sản. Mà điều này em thấy ở chị đấy chứ đâu xa,..

      Nói vậy thôi, có lẽ lý tưởng cộng sản cao đẹp quá, và xây nên trên một nền móng không tưởng nên có thể đó là lý do để các chế độ cộng sản sụp đổ. Chị nhỉ

      • Hà Linh says:

        Hì hì Sóc à, chị chẳng có phẩm chất của người CS, chị là một người bình thường với đủ mọi tham sân si, những góc xấu xí ..Sóc ơi, Sóc hỡi…
        Lý tưởng cộng sản ư? một đời cha mẹ chị đến bây giờ vẫn tin tưởng và theo đuổi…họ là những người đảng viên chân chính. Tuổi ấu thơ của tụi chị trôi qua với nhiều buổi chiều bụng đói meo mà cha mẹ đi công tác cơ sở vẫn chưa về…chị và em chị dắt nhau ra cổng cơ quan chờ bóng cha hay mẹ kẽo kẹt đạp cái xe đạp cà khổ từ phía góc đường…
        Lý tưởng CS quá cao đẹp và thật sự có phải không tưởng không? chị không nghĩ là không tưởng, bởi ở các xứ TBGC người ta vẫn làm được cho nhân dân của họ hưởng những tiêu chí đó cho dù họ không tự xưng xã hội của họ, thể chế của họ là đỉnh cao ngất ngưởng…Có lẽ khác nhau ở chỗ lời nói và việc làm không đi đôi với nhau, là ở mục đích hướng về…Sóc nhỉ?
        Vui nha Sóc!

      • 3CANG says:

        Đồng cảnh và đồng cảm với HL.

    • Hiệu Minh says:

      Anh em trong blog thì tin Hà Linh, dù HL không vào đảng, lạ thế :)

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh Tổng Cua! chắc là một phần nhờ không vào đảng thời đại mới đâý anh Cua nhỉ?
        Em nghĩ thời nào cũng cần những giá trị chuẩn để người ta hướng về. Nhưng tiếc thay thời nay các giá trị, chuẩn mực nói chung bị đảo lộn, xô lệch và lạm dụng …

  21. Ha says:

    Thế là bác Trần Thiềm cũng có lý do để an ủi cho việc bác là Đảng viên.

  22. Sóc says:

    Chuyện của bác Thiềm sẽ có nhiều khách của Blog này không tin, không hiểu, và không thấy hay.
    Nhưng cháu, dù sinh sau bác chắc cả 30 năm, lại tin.
    Chuyện bác kể rất chân thực về một giai đoạn ở ngoài Bắc. Có nhiều cái đọc cũng thấy buồn cười, và có nhiều cái đọc thấy trân trọng.

    Bố mẹ đẻ cháu còn trẻ, nhưng bố mẹ chồng cũ của cháu ngoài 80 tuổi rồi. Hai cụ là khách thường xuyên của Hieuminh blog, cũng là Đảng viên. Hai cụ đều là cán bộ cao cấp, nhưng sống rất thanh bạch, liêm khiết. Nói thật là sau mấy chục năm làm cán bộ lãnh đạo, của cải của nhà cháu là cái ti vi, nồi cơm điện, máy sinh tố, bàn là mua ở Nga về. Hết.
    Tình yêu của hai cụ cũng đầy lý tưởng, lãng mạn Cách mạng :D.

    Bạn bè hai cụ cũng vậy, bác Hữu Ngọc, bác Nguyễn Khắc Viện, nhiều bác khác,…. Không ai có thể tranh cãi về tấm lòng và đao đức của những Đảng viên đó.
    Hai cụ nhà cháu xin trả thẻ Đảng rồi, và giờ… lề trái hơn cả cháu. Hihi.

    Hôm bác Muỗi “chọc” cháu một phát, bằng một câu hỏi: hồi đó không tham nhũng hay không thể tham nhũng vì nghèo quá. Cháu tính chọi hạt dẻ bác ấy nhưng rồi lại thôi.
    Biết rằng vẫn luôn có những sự thật… có thể không được thừa nhận. Nhất là trong bối cảnh toàn cộng sản rởm này… Nhưng Không có nghĩa không có những Đảng viên cộng sản vĩ đại, hay không có những người dù không phải đảng viên cộng sản nhưng có lý tưởng cộng sản.
    Giờ Ủy viên Bộ chính trị cũng chưa chắc là người cộng sản…

    Thôi cái vụ cộng sản và lý luận này cháu cũng ko đủ tầm để nói nữa.
    Cám ơn bác về một chuyện tình thật đẹp.
    Chúc hai bác mạnh khỏe và luôn hạnh phúc viên mãn.

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ bên nhà Sóc trả lại thẻ đảng là đúng thôi. Lòng tin không còn và những gì các cụ cả đời phấn đấu nay thành mây khói.

      Chuyện tình Trần Thiềm ngẫm kỹ sẽ thấy rất đau. Giá trị bị đánh mất và khó tìm lại được.

      • Sóc says:

        Chú nói thật là đúng, và thật là hay.
        Ngẫm lại thấy đau.
        Giờ cụ Lamborghini Ông và cụ Lamborghini Bà đều có tư tưởng rất chi….. “tư bản giãy chết ” ạ. Các cụ nói rằng có những Đảng viên vĩ đại, nhưng chắc chắn lý luận cộng sản… chẳng có gì là vĩ đại. Nếu nó vĩ đại thật, thì đã không đói đến mức ăn bo bo.
        hihi.

    • HOA HONG_SG says:

      Hihi, cứ nghe tới 2 chữ tình iu là mắt HH lại sáng rực lên :mrgreen:

      HH cũng giống Sóc. HH tin, và thích chuyện tình của bác Trần Thiềm.

      HH rất giỏi tưởng tượng (bệnh nghề nghiệp), không biết mai này HH iu, không biết HH có hay ghen không? :mrgreen: do cái tính hay tưởng tượng của HH, nhưng mà phải nói thật là HH đọc tới đoạn bác TT thập thò ngoài cửa nhà cô Mai, rồi cái hoạt cảnh ưu tư, ngóng trông, chờ đợi, đắm chiềm trong hp ảo tưởng,… của bác TT; HH cười khúc khích suốt. Công nhận ai khi iu cũng trải qua cái cảm giác thú vị này.
      Hôm nay cơm trưa chắc chắn sẽ ngon đây vì có thêm món nụ cười làm gia vị :mrgreen:

      • Sóc says:

        Hihi. Qua nhà tớ tám đi. Tớ mở lại cửa rồi đó.
        Tớ đang nằm bệnh viện chán ốm.
        Tớ truyền cho mấy bí quyết ghen mà như ko ghen, và làm thế nào để ăn vạ thành công.Đủ để iu bớt lỗ nhất. :D

      • HOA HONG_SG says:

        :mrgreen: Cái này nghe có lý nè Sóc.
        Hihi, tối HH sẽ ghé nghe sư phụ chỉ bí quyết ghen mà như ko ghen, và làm thế nào để ăn vạ thành công. Đủ để iu bớt lỗ nhất. hahaha

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hoan hô bạn Trần Thiềm, “Đảng viên, nhưng mà tốt”

  24. Lê Huy. says:

    Chuyện bình thường, khi xã hội không hiếm người tốt, gia đình tốt…nhưng “chuyện” sẽ không bình thường khi xã hội có nhiều “đồng chí” thực thi những “dự án tình yêu-thịnh vượng” của mình, gia đình mình…gây oan ức, căm phẫn nhiều cho xã hội, cho “tình yêu đất đai” !

  25. Hồ Tại Thiên says:

    Bác Trần Thiềm à, bác kể chuyện tình là hay rồi, bác thêm làm chi chữ hai chữ “đảng viên”! Bác chủ trang muốn nhiều sắc màu nhưng em sợ nhiều người ở đây dị ứng nổi mề đay, thế hai bác phải tốn tiền thuốc mất.

    Mọi người “thông cảm” cho tôi rằng tôi nói cái gì nghe cũng …bực mình, nhưng cũng giống các bác nào đó thôi: cứ mở miệng ra đảng viên là xấu, may quá còn có anh tốt! Tuy nhiên, tôi thích nghe mà chẳng bao giờ bực mình.

    Tốt hay xấu là tại cái tâm mình cũng như chuyện tình hay hay dở là tại cái yêu thiệt thà hay không. Chúc mừng bác Trần Thiềm có câu chuyện tình thật hay!

    • Hiệu Minh says:

      Thời thế đổi thay và giá trị cũng khác… Có những thứ ngày xưa là vật báu thì nay không còn báu nữa. Sự hoán đổi giá trị.

      Tôi thấy bài này rất hay, đúng tâm lý một thời.

  26. Thiên Nhân says:

    Thật may cho Cô Mai. Bạn là Đảng viên, nhưng mà là người tốt.

  27. Kim Dung says:

    Tem…..chuyện tình. Là tinh chuyện Trần Thiềm :D :D :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,657 other followers

%d bloggers like this: