Ngố quê…liệt truyện

Ga Hàng Cỏ xưa. Ảnh: internet

Nhân dịp blog được 3 triệu hít, so với Quê Choa Lập 30 triệu hít, mình cũng nên ăn mừng :)

Xin phép hô khẩu hiệu phát “Nhiệt liệt chào mừng Cua Times đạt 3 triệu hít” – “Nhiệt liệt cảm ơn bạn đọc đã đóng góp” – “Nhiệt liệt, nhiệt liệt”

Đọc entry “Đi Tây” của anh Nguyễn Quang Lập, mình cười khúc khích mãi. Lão Lâp chẳng ra khỏi biên giới bao giờ mà viết rất giỏi về các bác văn nghệ sỹ khoe đi tây thế này, đi tây thế kia, oách lắm. Tổng Cua có vài chuyện ngố đi Tây phục vụ bà con.

Ngố Ninh Bình ra Hà Nội

Mình ra Hà nội lần đầu là năm 1969 do chú Nhuận đón về Hưng Yên. Gọi là ra Hà Nội cho oai, chứ thực ra là đi tầu chợ từ Ninh Bình, dừng ở gà Hàng Cỏ vài tiếng, đợi chuyến đi tiếp. Phố xá tưng bừng, tầu điện leng keng. Qua Đại học Bách Khoa thấy cái cổng parabol nổi tiếng lộn ngược, mình mơ bao giờ được học trong đó.

Mẹ dặn ở ngoài đó có nhiều bọn ma cô, trộm cắp, phải giữ lấy đồ. Có người khóa xe đạp vào chân mà vẫn bị trộm nẫng. Gia tài là cái bị cói đựng nắm cơm muối vừng, bộ quần áo đã sờn và đầu đội cái mũ lá. Thế mà mình phải ôm khư khư, chỉ sợ mất. Tầu chạy đều đều, ngủ tít lúc nào không biết, tỉnh dậy chả thấy cái bị đâu. Hóa ra, ông chú sợ mất đã giữ hộ.

Tầu điện HN. Ảnh: Internet

Năm sau (1970) đi thi đại học nước ngoài, đoàn Ninh Bình do một bác bên ty giáo dục đưa đón, được ở Hà Nội 1 tuần liền. Thi trong ĐHBK, ngồi cùng phòng với anh Hiếu (Thứ trưởng CA) bây giờ.

Bài làm vớ vẩn, toán rất khó, văn khá hơn nên làm 4 tờ phê đúp trong 3 tiếng, hồi đó cứ viết dài là điểm cao, lý, hóa tàm tạm. Cứ nghĩ là trượt, không ngờ trúng tuyển đi Ba Lan.

Trước khi đi Tây, hàng vạn sinh viên từ khắp miền Bắc tập trung về trường Kinh Tài để học chính trị, hướng dẫn văn hóa Tây. Nào là không được khạc nhổ, nói to, cười hô hố, không nhai tóp tép. Nói tai này ra tai kia, ra đường cả bọn quên tiệt.

Ngố đi hỏa xa 11 ngày qua mấy nước

Nhớ hôm lên tầu đi nước ngoài, sân ga như cái chợ.  Tiếng gọi nhau í ới, đôi khi thét lạc cả giọng để tìm nhau “Lan ơi, Hiếu ơi, ối Hoàng ở đâu”. Nhiều gia đình giầu có, quan to dùng Volga đen bóng đưa con cái đi. Xoàng ra cũng xe Moscovich.

Lão Cua lủi thủi chẳng ai đưa đón vì bố mẹ anh em ở xa. Hội ở quê tụm lại với nhau, con gái khóc sướt mướt như sắp đi đày ở Siberia.

Trên tầu đối diện đầy ắp lính trẻ chuẩn bị vào Nam. Họ ngồi im lặng, chẳng có ai đưa tiễn, vẻ mặt buồn rượi. Cùng bọn trẻ, kẻ đi tây, người đi chiến trường, nghĩ thấy thương họ vô cùng. Chẳng hiểu chuyến tầu ấy có nhiều người trở về.

Tầu rú còi đi qua phố phường Hà Nội, cầu Long Biên, sông Hồng, sau một đêm đã đến ga Đồng Đăng. Xách va li sang ga Bằng Tường của Trung Quốc, thế là Tổng Cua đi Tây.

Tầu Trung Quốc rất sạch và đẹp, trải thảm đỏ, người phục vụ giỏi tiếng Việt. Đồ ăn rất ngon, cơm tám trắng thơm lừng, ớt ngọt xào thịt bò, cá chép nấu canh, đủ loại lạ miệng. Bọn quê ra tỉnh mới lớn, đang tuổi ăn, tuổi ngủ nên ăn năm, sáu bát cơm là thường, người phục vụ bê cơm ra không kịp.

Dọc đường thấy dân chúng lam lũ cũng khổ chả khác gì Việt Nam mà đài cứ nói là CNXH đã thành công bên Trung Quốc. Tới nhà ga nào cũng có đoàn người đứng cầm trước tác Mao vẫy chào. Họ phát Mao tuyển đủ loại, to bé, loại đút túi, loại to bằng cuốn sách. Chẳng đứa nào đọc vì có hiểu gì đâu, mà lén lấy cái bìa đỏ làm cái ví, còn ruột thì vứt qua cửa sổ.

Đến Bắc Kinh được nghỉ trong khách sạn Hữu nghị rất sang trọng, ăn bàn tròn có mâm quay, đủ loại cao lương mỹ vị, có con cá trắm hấp dễ đến 5kg, chưa bao giờ thấy ngon như thế. Nhiều đứa tham ăn, bị nghẹn, hóc xương cá. Có lão bây giờ lên đến Bộ trưởng, chẳng hiểu thời xưa từng tham ăn không, hay bây giờ mới đổ đốn ra thế.

Đi phố xá thăm Bắc Kinh, ra quảng trường Thiên An Môn, người đi lại như mắc cửi. Dân đi xe đạp mầu đen, quần áo mầu thẫm, cổ Tôn Trung Sơn.

Hồ Baikal. Ảnh: internet

Khi tầu sắp sang đất Liên Xô, lính biên phòng xì xồ, hỏi tiếng Việt lơ lớ “co mang truoc tac Mao”. Thế là bụp bụp, vứt qua cửa sổ tầu để phi tang. Trên tầu Liên Xô rất chán, ăn bánh mỳ đen, súp chua, bột khoai tây nhão nhoẹt. Có đứa nhịn đói, nôn ọe vì mùi thịt cừu.

Qua hồ Baikal cũng mất gần một ngày. Cảnh đẹp vô cùng, mùa thu vàng rực rỡ. Nhưng nhìn kỹ cũng thấy nông dân Nga rất nghèo, những ngôi nhà trơ trọi giữa thảo nguyên, đậm vẻ buồn thảm, thế mà mình cứ nghĩ là CNCS xây xong từ lâu rồi.

Đến Moscow, ở khách sạn Bông lúa vàng. Mấy đứa có anh chị đang ở đó ra đón em, mình theo đi chơi ké, du lịch tầu điện ngầm giá vé 5 kopek, cả ngày dưới đất không chán. Tầu vút đi trong đêm tối đã thấy sướng. Nhà ga sáng choang như cung điện vua, rồi đại học Lomonosov, thăm bảo tàng xem ảnh vòm chiến trận Borodino.

Viết thư về nhà, con đến đất nước Lê Nin, đã vào viếng Người là một ông bé tý, trông như bằng sáp, rồi nhìn thấy nhà chọc trời. Nước Liên Xô đã lên đến chủ nghĩa cộng sản rồi, nước mình rồi cũng sẽ tiến lên như họ. Khi nào chúng con về nhất định xây dựng thành công.

Ngố Cua với quí tộc

Sau 11 ngày trên tầu liên vận, qua Bắc Kinh, hồ Baikal, Siberia vào mùa thu vàng đẹp rực rỡ, Moscow nhà cao vút trời, tầu điện ngầm đẹp như tranh vẽ, cả bọn đến Warsaw.

Gần 100 đứa được chọn sang Krakow và Wroslav (Ba lan) học tiếng một năm (9-1970). Mình về Krakow, một trong những thành phố xinh đẹp và cổ kính nhất Châu Âu. Có khoảng chục bạn nữ, chỉ nhớ vài bạn như Lê, Liên, Thoa, Nghi, Quỳnh, còn lại toàn con trai lốc nhốc 17-18 tuổi.

Các em Ba Lan váy ngắn, chân dài miên man, đi guốc cao gót, đeo kính mát rất to, trông rất sexy. Các cô ngồi ghế, hai chân chéo ngoẻo, thỉnh thoảng đổi chân, nhìn thấy cả hàng bên trong xanh đỏ tím vàng mồn một. Cánh con trai hếch mắt nhìn, nuốt nước bọt.

Mình ở ký túc xá số 7 trên phố Garbarska (thợ giầy). Phố này chẳng thấy bán giầy nhưng có quán bánh mỳ buka (tròn) ngon tuyệt vời. Đến phố đó là thấy mùi bánh thơm lừng, dạo chơi vào mùa tuyết, trời lạnh thì buka nóng càng hấp dẫn.

LHS Ba Lan 1970-1971. Ảnh: internet

Trừ một số bạn ở Hà Nội hay thị xã có vẻ hiểu biết, hầu hết là chân đất mắt toét, lần đầu ra tỉnh, mà sang hẳn thủ đô cũ của quí tộc Ba Lan. Dọc đường đi tầu liên vận, cãi nhau về cái lavabo rửa mặt là chỗ đi đái của bọn con trai vì rất vừa tầm “với”, còn bồn xí có ít nước đọng là nơi giặt khăn mặt.

Hồi xưa du học, sinh viên được nhà nước phát chẩn cho hai bộ comple, đôi giầy, hai áo sơ mi, một cái áo len và một chiếc vali. Ai đi Liên Xô được thêm cái mũ lông và áo dạ dài đến đầu gối.

Có phải đứa nào cũng nhận được đúng số đâu nên comple cứ như áo khoác, áo khoác ngắn như comple. Thế mà hôm lĩnh về, mình mở ra vali ngắm nghía mãi, tưởng như nằm mơ. Ở quê làm sao được quần áo đẹp “như vầy”.

Cả hội thi nhau thử quần áo “mới”, dù hồi đó vẫn là mùa hè nóng ngột ngạt trong ký túc xá của trường Đại học Kinh Tài. Giầy đen bóng, mũi nhọn diễu cồm cộp trên hành lang, xuống sân trường. Đi qua Moscow còn đóng mấy cái cá sắt vào gót và mũi cho oai.

Sang Krakow, mấy chục đứa, mặt mũi ngây ngô, tóc đen, da đen, trông từ xa giống hệt nhau, đi đâu cũng thành đoàn “Cộng đầu đen”. Nói năng, cười đùa oang oang, từ cách đi đứng đến kiểu ngó nghiêng vào các quầy hàng bán lẻ ven đường, mũi dí tẹt vào cửa kính, ngắm mà không mua gì.

Quần loe tóc dài Ba Lan. Ảnh: internet

Nhà vệ sinh có xí bệt nhưng chẳng đứa nào chịu để cái mông đít lên cái đế, mà cho cả hai chân chồm hổm cho giống nhà xí xổm ở quê. Thấy sạch quá, không dám ngồi mà tìm chuồng nào bẩn bẩn, mất nắp mới dám ghé đít lên. Đái ỉa lung tung, các bà dọn vệ sinh chửi thấu trời.

Đi khám sức khỏe, thử nước tiểu và phân. Cả bọn bàn nhau, một thằng lấy mẫu thôi, vì phân hay nước tiểu thì của đứa nào chả thế. Không may thằng cu ấy có giun, thế là mấy chục đứa oan gia, kéo nhau vào bệnh viện để tẩy.

Sau y tá phát hiện bọn “cộng” nói dối, nên trực tiếp lấy cho chắc. Họ bắt tụt quần xuống, chổng mông lên và từng anh chị phải chịu trận…lộ hàng. Hắc lào, ghẻ lở đầy người hiện ra, lại đi bệnh viện tiếp.

Các anh chị năm cũ ở đã lâu, trông lũ đàn em ngố tầu, xấu hổ lắm. Họ cử người hướng dẫn các em đi vệ sinh, vào buồng tắm. Cửa đóng, nhưng phía dưới lại hở, không thấy thò chân, các anh kiểm tra sẽ biết đứa nào trèo lên bệ. Đợi ở cửa, bắt quả tang và đưa ra cuộc họp kiểm điểm và  “làm mất quốc tịch (thực ra là mất thể diện quốc gia)” do cái chuồng xí.

Ngố…tình

Hỏi rằng lũ ngố ấy có biết yêu thì chắc chắn là không. Vừa học xong phổ thông làm sao yêu được, nhất là hồi đó tình ý với phải báo cáo tập thể.

Trong đoàn có bạn gái tên là Nghi “tầm thước” khoảng 1m50, da trắng nõn, mặt rất xinh, cười duyên và hiền, từ anh khóa cuối đến bọn cùng lứa, ai cũng mê. Hoa thơm bướm lượn, phòng nàng luôn đông nghịt khách. Mình nghĩ, nàng xinh thế thì không đến lượt trẻ trâu Ninh Bình, đành nhịn thèm và chiêm ngưỡng từ xa vậy.

Cung Wavel. Ảnh: internet

Buồng tắm trong ký túc xá trai gái chung nhau. Có cửa đóng nhưng lại hở phía dưới chân. Tắm cạnh một nàng sẽ nghe “da trắng vỗ bì bạch” như thơ Hồ Xuân Hương, tưởng tượng ra, của mình cũng nổi lên theo, chỉ muốn tắm mãi.

Có lần một nàng đang tắm, bỗng thấy cái gương nhỏ, từ từ thò sang, soi người đang ở trạng thái “tòa thiên nhiên” 100%. Nàng rú lên và chạy báo đoàn trưởng. Thế là họp hành, kiểm điểm, tra khảo ai là người soi gương trộm, chẳng ma nào nhận.

Mấy chục năm sau, mình gặp một lão học trước mình vài năm, kể lại chuyện kia. Lão thú nhận, tao soi đó, mà nước nóng hơi mù mịt, có nhìn thấy mẹ gì đâu. May, hồi đó mà thật thà, nhận tội sẽ phải về nước. Không thấy bướm mà bị kỷ luật, oan hơn thị Kính.

Một hôm đi học về, người đẹp bỗng bảo mình “Cua ơi, áo vét rách đằng sau đó”. Hóa ra cái áo bác Bửu bị rách mà không biết. Nàng bảo “Cậu đưa áo đây, tớ mạng lại cho”. Thế là mình cởi luôn đưa cho “chân…vừa vừa”.

Trưa ấy, mình đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Mở ra, Nghi cười rất tươi và nói “Áo của cậu xong rồi”. Vá cực khéo, trông không thể biết áo từng bị rách. Cầm chiếc áo mà mặt đỏ bừng, hình như cảm động quá, không kịp cảm ơn.

Từ lần đó, cố tìm gặp nàng, rủ đi nhà ăn sinh viên, đi chơi công viên, lên cung Wavel thăm quan tài đựng xác các cụ vua, nhưng người đẹp toàn lảng. Không gặp thì rất nhớ, gặp thì chả biết nói gì, toàn hỏi mỗi một câu “Nghi đi đâu đấy?”, “Nghi ăn chưa”, “Nghi đi học à”, may mà chưa hỏi “Cậu có đi đái không?”.

Mình nghĩ, tương tư thì bỏ mẹ, hết cả học hành, bị đuổi về nước, bố mẹ xấu hổ với bà con láng giềng. Phải tìm cách “bỏ” nàng thôi mà chưa biết kế nào thoát ra cái vụ phải lòng này.

Lần đến nhà thầy dạy tiếng Ba Lan là ông Alser sinh nhật 60 tuổi, mình mượn thằng Uy cái áo vét đẹp hơn. Nhìn phía sau thấy có miếng vá giống hệt. Trời ơi, Nghi cũng vá cho người khác nữa. Tìm ra có hơn chục cái áo vá tương tự trong đoàn.

Hóa ra hồi đó, áo bác Tạ Quang Bửu phát chẩn, có nhiều cái đã cũ do các anh chị đi trước trả lại. Nhiều cái đã rách do không biết là, hoặc mặc đã lâu. Nàng Nghi giúp nên anh nào cũng tưởng mình được yêu. Sau vụ vá áo, cả bọn mới ngã ngửa, hiểu thế nào là…ngố tình.

Bôn ba 5-6 năm xứ người, ga Hàng Cỏ lại đón người đi Tây về trong mừng tủi. Phía bên kia, tầu Thống Nhất bắc nam, bỗng nghe thấy tiếng cười, lời hát của những người lính may mắn từ chiến trường trở về. Không hiểu hôm ấy có ai năm xưa trên chuyến tầu  lại chứng kiến một cuộc gặp không hề hẹn trước.

HM. 5-5-2012

Bài liên quan:

Một số hình ảnh được lấy ra từ trang của LHS Ba Lan 1971. Cảm ơn các bạn. Có nhiều bạn mà TC quen và vẫn còn nhớ tên. Có một bác mà bị nghi là soi gương cũng xuất hiện trong tập ảnh này.

Chân dài Ba Lan bây giờ. Ảnh: internet

About these ads

97 Responses to Ngố quê…liệt truyện

  1. […] Nghe nói chú dì ở phố Khâm Thiên. Sau này sơ tán về Hưng Yên (1969), tôi ra thăm. Qua Hà Nội lần đầu, biết được ánh đèn điện sáng choang và tầu điện leng keng chỗ ga Hàng […]

  2. lyviet says:

    Đọc “Ngố-Quê” tôi thấy hay hay ,vì cũng nhìn thấy cái ngố của mình và bạn bè trong đấy .Vào giữa những năm 80 của thế kỉ trước được đi tây là một may mắn lớn với gia đình và họ hàng .Có ai biết đâu có người được ra đi là do xương máu của người thân mình đổ ra trên chiến trường (tôi chẳng hạn)do là gia đình liệt sĩ thì mới được đi…Cũng do xương máu của hai người bác ruột mà một số người trong gia đình sau này có được “thăng”đã đổi đời vv và vv.
    Bỏ qua những chuyện đau thương ấy thì là chuyện hành trình đi tây rất buồn cười của tất cả đoàn chúng tôi .Dù ở nơi tập chung đã được học cách sử dụng wc ,đi tắm …Nhưng lên máy bay thì thôi rồi .Các bố đi wc ko biết cài cửa ,hoặc cài ko biết mở kêu um cả lên,tiếp viên Nga rất lịch sự ,nhiều khi nhìn thấy họ đỏ mặt ,họ chỉ cười .Khốn khổ cho hai anh sinh viên học ở Nga về phép đi cùng chuyến với bọn câm điếc .Suốt cuộc hành trình phải lên nói nhiều lần nhưng gần như chẳng ai tiếp thu ,cứ việc tôi làm .Phao cứu trợ được thổi làm loạn cả máy bay ,cả máy bay hơn 150 người tất cả cùng phì phèo thuốc lá .Đến Moscou hai anh sinh viên thở phào nhẹ nhõm ,họ thoát nạn ,họ chúc mọi người bình an và lủi thật nhanh .Khi đến Praha làm xong thủ tục ra ngoài ,một loạt ông tây to béo cứ thấy ai đeo phiên hiệu của nhà máy họ là họ kéo tay đứng sang hàng để đợi .Có nhân viên Đai Sứ Quán ra đón và làm phiên dịch ,nghe xong tất cả lên xe Bus về nhà máy mình sẽ làm việc .Lên xe họ phát mỗi người một túi đồ ăn ,đến bến đậu bên đường xe dừng lại để mọi người ăn ,uống ,vẹ sinh …Nhưng bọn này đã ăn sạch trong bóng đêm từ khi nào rồi ,lái xe và ông béo nhìn nhau cười .Về đến buyt mới khổ cho hai ông .Cả đoàn ko (30 người)ko ai biết tiếng .Họ cũng thông minh năm láy 2 người vào 1 phòng thì mình hiểu phòng hai người .Trong phòng đã có sẵn đồ ăn hộp ,khá nhiều ,rồi mỗi người được phát 200 korun phải kí giấy đến hai giờ đêm thì xong .
    Đến hôm sau đi siêu thị mới buồn cười ,mua gạo nhầm bo bo…Đủ thứ chuyện buồn cười khác .Về dọc đường gặp một nhỏ Tiệp đi đi qua là cả hội 30 thằng đều ngoái đầu nhìn lại ,thật quê !

    • HOA HỒNG _ SG says:

      Bác Lý Việt.

      Đọc còm bác rất thú vị. HH cũng ngố lắm bác ạ. HH ngố tại VN luôn chứ hỏng giám kể xa xôi ở nước ngoài.

      HH đi Bình Dương chơi, ghé vào quán ăn cơm trưa. HH ngồi đợi tiếp viên mang đồ ăn tới. Trong thời gian chờ đợi, HH nhìn xuống chân HH có con gà rất đẹp đứng gần HH. HH khen nức nở: ôi con gà mái này dạng ghê, chẳng sợ người lạ gì cả. Tự dưng HH vừa khen xong, con gà mái này nó gáy ò ó o…HH giật cả mình, ngộ ghê gà mái mà biết gáy, híc. Bạn bè trong nhóm đi cười HH quá trời luôn. Họ bảo: đây là con gà trống TRE, nó nhỏ con, lùn và lông đẹp như con gà mái chứ hỏng phải nó là gà mái, mà nó là gà trông, híc. HH quê quê, gãi gãi đầu cho đỡ quê luôn.

    • lyviet says:

      Hôm nay mình ở nhà một mình ,tha hồ mà nghĩ ngược thời gian ,he he .
      Tiếp câu chuyện đi tây rất buồn cười của đoàn chúng tôi .
      Sau khi nhận 200koruna mọi đi ngủ .Lần đầu tiên tôi được ngủ giường đệm ,tất cả còn mới tinh ,nhưng mãi ko ngủ được ,có lẽ đệm êm quá chăng?Tôi nghĩ giờ này bố mẹ đang làm gì nhỉ ?Rồi các anh chị em …Rồi tôi nhớ đến …Ko biết nàng có nhớ mình ko?Mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào ko biết .Tỉnh dậy bát đầu đi đánh răng rửa mặt ,nhờ anh bạn người Huế hướng dẫn nên mọi chuyện tương đối tốt .Tất cả 30 thằng đi chợ cùng nhau ,tiếng ko biết ,cứ thế vào Siêu thị .Mua nhầm lung tung cả …Về nhà mình và anh bạn cùng phòng ăn chung ,mua một con gà già 3kg ,hai chai bier 11 .Lúc ăn cơm anh bạn người Thanh Hóa nói “thành tướng rồi mày mạ “với lũ nhà quê và cả nhà phố khi ấy đấy là sự thật ,đói quá mà .Rồi thư hai ông béo lại đến dẫn chúng tôi đến nhà máy .Đầu tiên là vào kantine mỗi chú ăn một suất bánh mì parek(dăm bông).Ông dân vào một phòng lớn để chờ phiên dịch đến .Khoảng 9h sáng phiên dịch và trưởng vùng đến .Sau khi nói chuyện với ông béo xong họ mới quay ra chào chúng tôi ,và tự giới thiệu ,một người là phiên dịch .một người là trưởng vùng đã ở Tiệp 9 năm ,trưởng vùng đã ở gần 12 năm .Sau đó xe bus đến đưa đi khám sức khỏe ,bác sĩ khi xong bao giờ cũng mở đồ lót lên ngó (bs nữ).Hôm sau thì đi mua quần áo tiền âm phủ .Anh phiên dịch nói cứ chọn đại đi đồ này cùng lắm các em mặc một năm là bỏ .Rồi mọi việc cũng qua .Cuối tuần thì thấy một xe Lada cũ 2anh xù mốc chở theo 3 cô đẹp như tiên đến .Dù chưa có tiền nhưng bọn nhóc mới lớn này cũng muốn biết tiên là gì ,he he .Họ lời lớn 50 kuruna một lần với bọn nhóc chưa bao giờ biết chuyện ấy thì quả là quá đắt .Tôi còn nhớ cô ta hỏi mình “umi?”(biết làm ko ?” mình chẳng hiểu ,rất buồn cười …Sau trưởng đoàn anh là người già nhất lúc ấy 25 tuổi ,đã đi bộ đội về là đảng viên .Anh nói “cứ vô tư đi anh em ,mấy khi ta có dịp “Sau này biết bị lừa anh chửi um lên .Rồi đi học tiếng cũng rất buồn cười .Có người sau khi học 2 tháng vẫn ko nhớ nổi tên mình là gì ,ha ha .
      Rồi ra đi làm ,mới bước vào phân xưởng bọn gái tây :nắm một tay còn tay kia thì vỗ bồm bộp ,bọn mình chả hiểu .sau anh phiên dịch bảo các em có đủ sức ko ?Hiểu ra bọn này cười vang .
      Rồi lén lut bán quần bò ,son gió của Thái ,áo len vv …Cũng kiếm trác kha khá .Chỉ gửi được một chút về nhà phần còn lại bier bọt và gái tây .Sau này thì nửa đoàn chuồn sang Tây Đức và các nước khác .Có môi 5 người về VN trong đó có anh đội trưởng ,anh nói “mình tiếc lắm nhưng các con ở nhà đang chờ bố về ,nên mình về thôi “.
      Vào mùa hè năm 2010 lúc buổi chiều thấy có chuông điện thoại ,mình bốc máy thấy giọng lạ “anh đây ,chú còn nhớ ko ?”Qua trao đổi mình mới biết anh là đội trưởng cũ .Mình bảo anh cúp máy em gọi .Tưởng gì hóa ra anh lại cho con lớn của anh sang Đức ,giờ nhờ mình giúp đỡ .
      Rồi mình cũng kiếm được việc cho thằng bé,làm công việc nhà nông nhặt cà chua .Chủ nuôi ăn ,ở đấy luôn .Mùa hè giờ 5 euro (quá rẻ)mùa đông 200euro/tháng .Thằng bé chăm chỉ giờ đã trả xong nợ của chuyến đi .Vừa rồi lại có người hỏi mình giúp ,mình nói chịu thôi ,bây giờ hết cửa .

      • HOA HONG_SG says:

        Hihi, đọc còm của bác Lý Việt, HH cười xém… vỡ bụng luôn hihi :mrgreen:

  3. bintocdo says:

    “Bôn ba 5-6 năm xứ người, ga Hàng Cỏ lại đón người đi Tây về trong mừng tủi. Phía bên kia, tầu Thống Nhất bắc nam, bỗng nghe thấy tiếng cười, lời hát của những người lính may mắn từ chiến trường trở về. Không hiểu hôm ấy có ai năm xưa trên chuyến tầu lại chứng kiến một cuộc gặp không hề hẹn trước.”

    Có đấy Tổng Cua à. Nhưng nhích qua nhích lại 4-5 năm đâu có bao nhiêu. Vậy là Bintocdo học trước Cua 4 năm. Minh dân Hà Lội nhưng là dân cửa Ô.(phía Tây). Năm 1966 không phải thi đại học. Bin học giỏi và được các thầy xếp cho đi học NN đợt đầu (tức là đi đông Âu) mấy thằng bạn thì các thầy cho đi CCCP. Bin là cháu địa chủ nên địa phương không cho đi mà cô Mùi bí thư kiêm chủ tịch xã còn ghi thêm “Chỉ được đi công nhân…”.

    Ngày chia tay thằng Quyền (bạn nối khố của Bin) đi CCCP Bin vẽ nhanh một bức tranh: mình kéo xe bò đi ngược chiều còn nó cắp cặp lên máy bay TU . Nó học Toán ở Minsk. còn Bin đi bộ đội. run rủi sao mà mình lại thành anh lái xe Trường Sơn. Mà lái xe Trường Sơn còn cực hơn lái xe bò nhiều vì mình cứ nhớ câu :” Muốn ăn cơm trắng với giò/ Lại đây mà đẩy xe bò với anh.” còn lái xe TS chỉ có lương khô 701 thôi.

    Mùa thu năm 1970, chuẫn bị cho mùa khô 1970/71, tiểu đoàn mình được qua Bằng Tường nhận xe mới. lúc lái xe về Đồng Đăng gặp ngay đám học sinh đi du học. nhiều đứa comple lếch thếch, giầy da đeo cổ chân đi đất, trông thấy xe bộ đội đi ngược chiều vẫy tay rối rít. Mình cho xe chạy chậm lại để ngóng nhìn các em gái. đâu có nhìn các em trai nên cũng chẳng biết có anh Cua ở đó không?

    Bintocdo vẫn hay vào hang cua, xem bài cụ Tổng và ngắm dung nhan các còm sỹ.

    Nhân có đề tài hay Bin manh dạn còm vài câu, mong đừng ném đá…

    Bintocdo

    • Hiệu Minh says:

      Anh viết thật cảm động. Đọc vài dòng thôi mà muốn rơi nước mắt.

      Anh là người may mắn, hạnh phúc. Trải qua bao thăng trầm mà vẫn yêu chữ nghĩa, yêu internet và blog.

      Cảm ơn anh đã đọc Cua Times thường xuyên.

  4. [...] Hiệu Minh Ngố quê…liệt truyện [...]

  5. Dove says:

    Chui ra khỏi màn, Dove lập tức khảo sát cái lavabo rửa mặt. Chắc là cộng đầu đen, học ở Ba Lan, có nhẽ phải cao trên 1m9 và có công cụ ngắn hơn 29,999mm mới cho rằng lavabo tiện dùng để làm bồn đái.

    Cộng đầu bạc, vốn ở Nga về và chỉ cao dưới 1m8, nên thấy lavabo rất tiện để xi cháu đái. Chả phải khom, chả phải ngồi xổm. Dù đang bị đau lưng vẫn xi cháu tốt!

  6. montaukmosquito says:

    Kỷ niệm về Ba Lan và Tiệp em có ít . Số là có 1 thời làm nghiên cứu ở Pháp, nhân kỳ nghỉ, đồng nghiệp rủ nhau đi Auschwitz trên đất Ba Lan . Xúc động còn rõ mồn một, mỗi bước chân là một bước đi sâu hơn vào 1 thế giới quái đản đến ghê người, đồng thời cũng hiện lên cảm tưởng deja-vu khá mãnh liệt .

  7. montaukmosquito says:

    Giời ạ, hồi xưa em không có inhale 4-5 cái mà đã ngất ngư lắm rồi, bây giờ Cua Times 3 triệu hít, phê và tự phê sướng đã luôn . Không biết lúc phê (hoặc tự phê), Cua lim dim hay tay chân giãy đành đạch như thỏ Thumper trong phim Bambi nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Có 3 triệu hít là vì ông Muỗi đốt vài chục hít mỗi ngày :) Thanks, anh.

      • montaukmosquito says:

        Quả thật là không dám nhận, em ít ghé qua hang Cua ngoại trừ những bài có tựa kha khá và bài của bà chị Kim Dung xinh đáo để . Mấy bài như thế này, em hoàn toàn mù tịt, vì sinh sau đẻ muộn nên bao nhiêu cố gắng và hy sinh của các bác cho sự nghiệp thống nhất đất nước, tụi em lãnh đủ . Bố đi tù tập trung, lộn, học tập cải tạo, gia đình nhà cửa tan nát, bị đưa lên kinh tế mới toàn phụ nữ với con mọn, được cấp cho 2 ký gốc sắn (khoai mì), … nói chung 10 điều răn trong bản Tuyên Ngôn CS, em nếm đủ từng điều . Vì thế, nói chung em không có mặc cảm chiến tranh -bắt đầu nứt mắt thì đã hết chiến tranh rồi- mà chỉ có mặc cảm lý lịch thôi ạ . Suốt bao nhiêu năm học, điểm khá nhưng vì lý lịch đầy đủ dấu vết nên bình bầu học sinh khá giỏi cứ gọi là không có em . Nên cuối cùng bỏ học đi buôn lậu đồ công an “bảo” là quốc cấm nhưng bán rất chạy . Sau này mới có từ “xoay vòng vốn”, tức sáng công an đi hốt, trưa em nhận hàng từ công an đưa ra lại thị trường, tới chiều đã thấy bày bán ngoài chợ rồi . May quá đi qua nước tư bản, ráng ăn học cũng lấy được con gái đảo dừa (không, không phải Bến Tre). Chắc tại giờ giấc ngược ngạo nên nói chung em thức bà xã em cũng thức, ngủ thì cả 2 cùng ngủ, mặc kệ hòa bình thế giới . Thế cho nó lành!

    • TC Bình says:

      Phê bình vợ chồng đ/c Muỗi đã thiếu cảnh giác cách mạng vì không lo canh giữ hoà bình thế giới. Tuy nhiên cũng biểu dương các đ/c vì đã “phê” và “tự phê” quyết liệt.
      Để “phê” và “tự phê” thật hiệu quả, yêu cầu các đ/c vận dụng sức mạnh nội tại, nắm chắc 2 điểm trên-đi sâu vào điểm dưới, vận dụng thời cơ, đồng bộ-hiệu quả.
      Tôi tin các đ/c đang, đã và sẽ làm thật tốt.
      Kính chào đoàn kết và quyết thắng.

      • montaukmosquito says:

        Thú thật với đồng chí bác, tuy đã qua thời son trẻ nhưng trong quá trình phê và tự phê, tụi em vẫn còn tính tiểu tư sản thành thị nên khá nhẹ nhàng với nhau . Tinh thần tiến công cách mạng của chúng em đều nhuồm màu lãng mạn, nhân văn chung chung, hoàn toàn không nhất quán, lại càng mù mờ khi phải phân biệt ta/địch vì lúc chạm mặt, em và đồng chí vợ vẫn còn quýnh quáng như hồi mới tập trận giả . Khẩu hiệu “bám thắt lưng địch mà đánh” còn khó tợn vì lúc đó không ai còn đeo thắt lưng cả, vả lại lúc đó trơn tuột, âm ấm mà cũng mát lạnh, nói chung, trong thời tiết giao động và mờ hơi sương chưa kể địa hình rất phức tạp -càng ngày em càng khám phá ra nhiều điểm “nhạy cảm” mới-, xác định được những điểm cần tấn công không phải là chuyện dễ . Cũng may nhờ tinh thần vượt khó và chúng em học tập tốt tình vô sản quốc tế nên cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ .

        Chỉ có một lần em đề nghị lập tổ tam tam thì bị một cái liếc sắc như lưỡi gươm Damocles, từ đó ngậm miệng luôn . Nên cũng báo cáo với đồng chí bác rằng tuy em đã bắt liên lạc và sinh hoạt sâu chuỗi với đồng chí quốc tế, chúng em chưa thể phát triển thành chi bộ đủ vững mạnh để có thể phân hóa nội bộ tư bản và đế quốc . Rất có thể tình trạng sleeper cell này sẽ giữ mãi cho đến khi được phân công nhiệm vụ mới .

        Xin gửi đồng chí bác lời chào quyết thắng và tinh thần vô sản quốc tế luôn bền vững .

  8. 3CANG says:

    @TC:
    1. Có lẽ tôi đi cùng chuyến tàu với TC. Trên sân ga Hàng Cỏ, các người đẹp HN khóc sướt mướt, người đi tiễn rất đông. Trong khi đó, đoàn tàu đối diện xuôi phía nam, chở bộ đội, không có ai tiễn. Tôi nhớ mãi nghịch cảnh này.

    2. Xuồng ga (quên mất tên) ở Moskva, thấjy một lũ tóc đen mũi tẹt da vàng rất đông mặc đồng phục như nhau, như học sinh ở trường thiếu sinh quân.

    3. Khi về nước, thấy ở ngã năm Cửa Nam (HN), các chú từ Poland về bị rạch quần loe. Trong khi đó dân từ LX về chẳng bị gì cả. He he. Tôi được một bạn thân từ Ba Lan về cho một bộ ly thủy tinh, đổ nước vào, thấy các em chẳng mặc gì cả. Mắt cứ dán vào nhìn. Quê ơi là quê. He he.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh 3C đã nhắc lại và confirm những điều tôi viết từ đáy lòng. Nhiều bạn đọc cứ băn khoăn, lão Cua có bịa hay không.

      Trong bối cảnh người đi Tây như thoát cảnh chiến tranh chết chóc, nhìn đoàn tầu chở đầy lính, cũng trẻ như mình, mặt họ buồn lắm. Giá như không có cuộc chiến thì biết đâu họ là những người tài ba của đất nước.

      Tôi cũng như anh 3C, nhớ mãi hình ảnh ấy. Khi tôi về thì đất nước đã khác. Người từ Nam ra Bắc giầu có hơn cánh đi nước ngoài về.

      Âu cũng là thời thế đổi thay. Bây giờ chỉ là hoài niệm nhắc lại mà thôi.

      • Hà Linh says:

        Những hoài niệm của anh Cua viết ra ( thực ra thì em nghĩ không phải là viết mà là tuôn chảy từ tâm khảm) rất ấm áp vì rất đời và là những tâm sự của một người tinh tế, yêu cuộc sống và con người chân thành.., và bao giờ cũng thế, như cát trầm dưới đáy sông..những trăn trở của một công dân yêu nước thấp thoáng càng làm cho bài viết lay động tâm hồn người đọc hơn…Đọc để biết về một thời, và đọc cũng để suy ngẫm về một điều gì đó…
        Em nghĩ mọi người rất hiểu tấm chân tình của anh Cua..Chuyện tin hay không vào một vài chi tiết thì em nghĩ điều đó có lẽ không phải là tin thuần túy theo nghĩa đen mà theo em nghĩ có những điều thực đến nỗi như không tin được nếu nhìn bằng cặp mắt quá tỉnh táo của thời hiện đại…
        Chúc mừng anh Cua đã viết như con tằm nhả tơ và sự chia sẻ của bao bạn đọc tâm huyết, 3 triệu view không phải là con số mà là tấm lòng. Em nghĩ mọi người tụ về đây để sẻ chia để nói lên tiếng nói của mình với thế sự xã hội của quê hương, “ôn cổ tri tân”-nhớ về những kỷ niệm, những điều tốt đẹp xưa cũ nhưng không phải đắm chìm trong hoài niệm mà để còn hy vọng…
        Cảm ơn anh Cua!

      • vi pham says:

        Đọc mà cảm động”… Cùng bọn trẻ, kẻ đi tây, người đi chiến trường, nghĩ thấy thương họ vô cùng. Chẳng hiểu chuyến tầu ấy có nhiều người trở về.” mà nhớ lại hoàn cảnh chiến tranh ở 2 miền chuyện đưa tiễn đi Tây cũng có cảnh đối nghịch . Hà Nội là ga Hàng Cỏ, Sàigòn là ga hàng không dân sự đa số là thanh niên( tránh chiến tranh) , đưa tiễn cũng lắm, thì bên ga quân sự cũng trai trẻ hàng đoàn chờ máy bay để lên Cao nguyên , ra miền Trung bổ sung cho càc chiến trường ác liệt lúc đó. Tôi còn nhớ mấy người chuần úy mới ra trường nghe bài Kỹ vật cho em của Phạm Duy trên cassette mà ai cụng buồn thấy thương cho họ, cho dân tộc mình .

  9. Phùng Văn Nhân says:

    Chúc mừng 3T…Tôi lạc bước vào do đọc một bài nhắc đến tỉnh Ninh Bình. Ninh Bình là quê mẹ, hình như ở huyện Yên Mô, nhưng chưa hề thấy mà chỉ biết qua hình ảnh.
    Nhìn hình các bà bạn HM, trông bà nào cũng hiền lành phúc hậu chân quê. Tôi cả đời chỉ ở thành phố nhưng rất quý nông dân, vẫn cảm được bát cơm thơm sức người…
    Người Ba Lan ở Mỹ rất thành công, đa số theo Thiên Chúa Giáo, thường giỏi âm nhạc, sống thân thiện. Tôi đến chơi vài nước Âu Châu nhưng chưa đến Ba Lan.
    Bài thơ Chân quê của NB. Ông là thi sĩ của hoa đồng cỏ nội. Ở trong nam Song Ngọc đã phổ nhạc bài này.

  10. Thiên Nhân says:

    Chúc mừng Bác Tổng Cua đạt 3 triệu hit nhé.
    Bài của TC làm mình nhớ lại thời sinh sống tại Polska quá. Đó là cả một thời ngố tầu!
    Mình cũng thuộc thế hệ TC, sang Balan năm 71, sau TC 1 năm, đến Krakow năm 72, ở tại Làng sinh viên (Miatesko), thường xuyên đến Ký túc xá tại số 7, Phố Garbarska bằng tuyến xe bus 103. Đa phần sinh viên nước ngoài sống tại ký túc xá này là SV Trương UJ. Mình có nhiều bạn sống ở đó lắm như Đức, Bào, Phúc, Điền, Thoa, Xuân, Mừng,…
    Ngày đó mình còn nhớ Ông Nhâm là Bí thư thứ nhất ĐSQ, chuyên về quản lý LHS, sau về làm tại Bộ ĐH và THCN. Chính sách quản lý hà khắc, kể cả bắt sinh viên đưa bằng xe taxi lên Sứ quán để áp tải về VN (trong đó có Anh Nhân sinh viên UJ, quê Quảng Bình).
    Tuy nhiên cũng có nhiều Bạn ở lại và thành đạt.

  11. anhkiet6038 says:

    Chúc mừng bác Tổng và cả nhà. Bác Tổng có viết hay đến mấy mà không có cả nhà vô thì không được 3 triệu hít đâu nhé.
    Bác Tổng ơi, hình như bác cần kiểm tra lại: Năm 1969 Đại học Bách khoa chưa xây cổng Parabol?
    Bác viết chuyện vui tếu táo để tạm thời quên đi những nỗi buồn. Nhưng mấy em trong cơ quan bàn bên cạnh em bọn chúng đang xem lại những Video người dân bị đánh trong đó có 2 phóng viên VOV nên em đọc bài không được tĩnh tâm lắm. Vì vậy đọc xong vẫn buồn. Một bạn trẻ trong cơ quan vừa kể: Bình thường, bạn này là nam giới nhưng mặc cả khá hăng, ít khi chịu mua hơn giá lắm. Hôm qua chủ nhật, bạn mua một cây cảnh nhỏ, chị bán hàng rong nói 30 K, bạn hỏi chị người ở đâu, chị bảo ở Văn Giang, vậy là bạn ý bảo thế thì không mặc cả, buộc vào xe cho em. Thôi, âu cũng là chia sẻ.
    Xin lỗi các bác, vì buồn mà lạc đề chút.

    • Kim Dung says:

      Anh Kiệt à, thấy bên anh Ba có một bài viết: Nhà báo VN khổ hơn…chó! Xin phép TC kéo đường link để mọi người nếu rảnh hoặc có nhu cầu có thể đọc một chút.

      Có một cái comm của bài, đọc muốn khóc: Nhà báo Võ Văn Tạo ‘ẳng” được một tiếng!

      Đúng là “ẳng’ được một tiếng!
      http://webwarper.net/ww/anhbasam.wordpress.com/2012/05/07/969-vu-van-giang-nha-bao-viet-nam-kho-hon-cho/#more-56012

      • nicecowboy says:

        Nhà báo VN, dù là khổ hơn … chó, nhưng dù sao cũng là tầng lớp có trí thức, nghĩa là biết, nhưng không được nói (Hoặc là không dám nói)

        Nhưng đại đa số người dân đen VN thì sao ? Họ không có được kiến thức như nhà báo, cũng không có được cây viết. Và cuộc sống của họ còn khó khăn hơn nhà báo nhiều. Họ nghèo không chỉ ở đời sống tinh thần, mà cả vật chất.

        Người dân khổ hơn nhà báo về mọi mặt, mà Nhà báo thì khổ hơn … chó. Vậy thì cả cái dân tộc này còn khồ hơn…. cái gì đây ?

      • montaukmosquito says:

        Câu khẩu hiệu mới

        Dân thì khổ (vì) nhà nước quản ní (lại thêm) đảng lãnh đạo

      • anhkiet6038 says:

        Em cảm ơn bác. Con chó trước tiên cứ sủa lên tiếng nói của mình đã, rồi bị chủ đá hãy im. Nhà báo còn chẳng dám một tiếng gâu nào cơ, tự kiểm duyệt trước. Em không nghĩ như bác Nicecowboy đâu. Thà rằng không biết gì cho cam. Nhà báo thật khốn khổ khi hiểu biết, đau lòng mà không làm được gì? Có những người không đi khỏi lũy tre làng, không nghe đài đọc báo, không biết ngoài kia có thế giới rộng lớn. Nhà báo họ biết và bất lực? vậy ai khổ hơn ai.
        Một nhà thơ đã viết: Bạn hỡi, kẻ ngu ngốc ở trên đời hạnh phúc/ Có cần chi kiến thức với tài năng/ Lòng yêu tự do khát vọng vinh quang/ Khi chúng không được mang ra thi thố?

      • Tịt Tuốt says:

        @AnhKiệt:
        Bạn hỡi
        kẻ ngu ngốc ở trên đời hạnh phúc
        Có cần chi kiến thức với tài năng
        Lòng yêu tự do khát vọng vinh quang
        Khi chúng không được mang ra thi thố?
        —–

        Không có gì quí hơn độc lập tự do!”
        Lời Bác dặn vẫn vang dền sông núi
        Vâng lời Bác cháu sống không luồn cúi
        Nỗ lực bấy chầy xây đắp ngày mai
        Phần ba đời vật lộn với tương lai
        Gắng phấn đấu trung kiên lời bác dặn
        Và hôm nay kỷ niệm ngày giải phóng
        Cháu hân hoan đạt được 1/3 rồi.
        (ST) :lol: :oops: 8-)

  12. Hoai Huong says:

    Đọc cái entry này của HM hay quá. HH biết thêm nhiều “bí ẩn” của thời đó.
    HM iu ơi, HH có một người quen, nhưng khi anh ấy đi học Ba Lan thì HH vẫn còn nhỏ, chỉ nghe mẹ kể lại thôi.
    Anh ấy là con một trí thức Hà Nội thời Tây, nhưng cực kỳ giỏi nên cha của anh ấy được làm việc ở bộ phận tổng hợp của Tóa án Tối cao, cùng cơ quan mẹ, và anh ấy thì đưọc du học Ba Lan ngành tàu biển. (Dĩ nhiên cũng phải đánh đổi bằng một người anh đi bộ đội, một người chị làm công nhân quốc phòng, chú- bác- cô- dì theo ngành quân y).
    Nhưng rồi anh ấy khi học xong đã không được về nước, bị tước quốc tịch, chỉ vì tội lấy một cô gái Ba Lan. Mãi tới năm 1990, anh ấy mới đuọc về thăm gia đình sau hơn 20 năm xa Tổ quốc. Anh ấy tên Vũ Tá Cầu. Không biết hồi đó đám lưu học sinh VN của HM có biết không?

    • Hiệu Minh says:

      Hi HH ơi

      Kể chuyện các chàng Việt yêu các nàng Tây thì phải vài entry mới hết. Các cô gái Việt bây giờ toàn chê các anh Việt là không yêu nổi tây. Thật ra thời của HM, các chàng rất được các em tây yêu đến chết luôn. Nhiều mối tình của họ thật bi thảm. Thôi, để hôm nào viết cho các bạn Ba Lan ném đá.

      Bác Vũ Tá Cầu này có nghe tên vì lấy tây. Thật ra gọi là tước quốc tịch cũng không đúng mà họ không về nước thôi.

      Chúc HH vui nhé.

      • Hoai Huong says:

        HH không chê trai Việt đâu. Bằng chứng là HH có một anh bạn đưọc đi du học Hungarie vào những năm 1977-1978. Đã lấy một em Hung cực xinh, và có 2 nhóc lai lấy hết những ưu việt của bố mẹ. Nhưng sau đó, vì có thể “sao sao” đó HH không rõ, họ đã chia tay nhau. Bây giườ anh bạn đó có tập 2, là rể của đạo diễn phim “Đừng đốt”., cũng có thêm 2 con xinh như mộng, thông minh như bố mẹ.

  13. nguyễn hanoi says:

    bài viết rất sinh động và hay

  14. Delta says:

    “Nghi đi đâu đấy?”, “Nghi ăn chưa”, “Nghi đi học à”. Hỏi thế, bác HM còn nói may mà chưa hỏi “Cậu có đi đái không?” thực ra bác đã hỏi rồi đấy cô Nghi khi đó là “con gấy” xứ Nghệ được sang Ba Lan học nên bác hỏi câu đầu tiên là bác ấy đã đỏ mặt rồi, ai đời người ta đi đâu đáy cũng hỏi.Biết chổ mà soi gương à???

  15. [...] Hiệu Minh Ngố quê…liệt truyện [...]

  16. Dân Quê. says:

    Cám ơn HM đã nhắc lại những kỷ niệm một thời.

    Nhưng xin đính chính lại đôi chỗ cho đúng. Năm 70 thi kiểm tra ở BK thì Lý Hóa chọn một nhé. Với lại, tháng tám sang Nga thì chưa có mùa thu vàng đâu. Sau nữa, hồi đó mỗi thằng chỉ được phát 1 com lê thôi ( nhưng mới, đừng nói oan cho cụ Bửu), và bọn đi Liên Xô cũng chỉ được 1 com lê như mọi người, cũng không có mũ lông áo dạ gì cả. Cũng có thể HM đi cùng đoàn với hơn chục đứa ( được gọi là diện Miền Nam sang LX) thì đúng là được phát 2 com lê, 1 áo dạ và mũ lông thật, nhưng chỉ có hơn chục thằng thôi.

    Chắc HM còn nhớ khi sang đến Irkutsk tất cả phải ở lại vài ngày nghỉ ngơi và khám sức khỏe. đồng thời bọn đi LX được phân công học ngành gì và đi học tiếng ở thành phố nào luôn. Sau 3-4 ngày lang thang trên tàu đi từ Bắc Kinh đến Irkutsk mà không tắm giặt gì, áo quần thằng nào thằng ấy rất bẩn, cổ sáo đen sì( áo sơ mì hồi ấy chủ yếu là phin trắng, không pha Nylon, cả áo tự may và cả 2 chiếc được phát) nên khi đến Irkutsk cả bọn nhao đi tìm chỗ tắm giặt.

    Mình được nghe kể lại (và chuyện này sau đó cả đoàn (số 5) đều biết) là có thằng xông xáo, loay hoay một lúc là tìm được chỗ giặt áo ngay. Hắn kể oang oang là cứ vào chỗ có cái chậu sứ trắng, có cái ống dẫn đến cái bình gang treo cao hơn đầu người và cái dây thòng xuống. Cho áo vào trong chậu, giật cái dây là nước chảy ào xuống ướt hết áo. Sau đó xát xà phòng và giật dây thêm 3-4 lần nữa là áo sạch coong. Tiện chưa?

    Cũng phải nói thêm để các bạn chưa ở LX hồi đó rõ là trong nhiều ký túc xá sinh viên thời đó nhà VS nhiều khi rất rộng, có năm bảy ô sát nhau, với các vách ngăn bằng gỗ nhưng bị hở khoảng 50 cm phía dưới. Và ký túc xá trước khi đón lưu học sinh VN mới sang ( dù sao cũng từ nước ngoài) đã được dọn dẹp sạch sẽ, hết hẳn hôi hám vẫn có trước đó, nên anh em từ quê sang mới nhầm nhà VS là nơi giặt quần áo.

    Đỉnh điểm của truyện tưởng như đùa này là hôm đại diện sứ quán phân công ngành học. Thằng thì được học Toán ( hồi đó là hãnh diện phết HM nhỉ ?), thằng học Vật lý, đứa thì Vô tuyến điện, xây dựng…. Đến khi đọc đến thằng được ( hay bị) đi học Kinh tế cấp và thoát nước là cả hội trường cười ồ lên làm ông nhân viên sứ quán chẳng hiểu mô tê gì cả. Đối với lũ trẻ thì có lẽ cấp và thoát nước chủ yếu là xây dựng nhà VS bệt mà nhiều thằng lần đầu tiên được thấy.

    Bốn hai năm qua rồi kể từ ngày ấy, chẳng biết cái thằng học cấp thoát nước năm ấy giờ làm gì? Có khi nó lại là thằng thành đạt nhất ( có chức, rất nhiều tiền) cũng nên.

    À quên giới thiệu, tôi cũng đi năm 70 như HM, cũng bị (hay được) học Toán nhưng ở LX. Xin hỏi ông một tý, năm 70 có bao nhiêu đứa sang Ba lan học Toán. Tôi cần số liệu để viết bài. Xin cám ơn trước nhé. Quang.

    • Hiệu Minh says:

      Đoàn đi Ba Lan hồi đó khoảng 80 người vào tháng 9 thì phải, do không bố trí được tầu, nên dân Ba Lan đi cuối cùng. Cứ tưởng không được đi. Nhưng rồi đâu vào đấy.

      Thằng đi sau tiễn thằng đi trước, đến lượt mình chẳng có ai tiễn. Mà có khi tôi tiễn ông Dân Quê đi LX cũng nên. Qua Siberia đã lạnh lắm rồi, nhiều đứa bị hắt hơi xổ mũi.

      Dân đi Ba Lan thì đi thẳng, không dừng ở Irkutsk. Đến Moscow mới được tắm giặt.

      Tầu hồi đó đi vệ sinh toàn xả thẳng xuống đường. Thỉnh thoảng tầu dừng trên sân ga, cả bọn đang đứng ngáo nghiêng, bỗng xoạt, một đống to tướng xả xuống. Xấu hổ chưa từng thấy.

      Hy vọng bà con đi hồi đó, phản hồi lại cho vui, biết về một thời ngố, nhưng vui.

      Dân đi Ba Lan học toán khá đông, khoảng 30 đứa gì đó, chiếm 1/3 vì thời bác Bửu, toán mới quan trọng. Mình cũng “học” toán, nhưng rất tự hào vì ngành cao quí.

      Đứa nào dốt chuyển sang kinh tế và sau này lên Bộ trưởng, còn mình thì ăn mày không xong.

      • V.Anh says:

        Những năm 80 đi học ở Ba Lan về VKHVN chả còn thấy ai ngố. Hồi đó đi Liên Xô về là nhiều nhất, đi Đức, Ba Lan ít hơn nhiều và model hơn nhiều. Các chàng đi guốc gộc, quần bò mài bạc trắng, đeo túi vải te tua, lúc nào cũng có các em bên cạnh, thời đó là model lắm rồi. Anh Cua chắc cũng nhiều em, em nào cũng thích nên rút cục lại chờ lấy học sinh cho trẻ. He he, chúc mừng anh đạt 3 triệu hit!

  17. Xôi Thịt says:

    Vừa về VN, mấy hôm mới có dịp sờ đến máy, thế là mình bỏ lỡ mất hit thứ 3 triệu :) . Lão TC và bạn đọc cầy bừa hơn năm trời mới được 1 triệu hit, 10 tháng để được triệu hit thứ 2 và chỉ hơn 6 tháng để có được triệu thứ 3.

    Mừng Cua Times ngày càng có chỗ đứng trong lòng bạn đọc (như mấy con giun đũa). Sức ép lên lão TC càng nhiều thì ta cùng san sẻ với lão :)

    • Duc says:

      San sẻ thì san sẻ. Có mấy loại giun trong lòng bạn đọc thôi. Bác XT chọn loại giun nào? Em chọn giun kim. :D :D :D

    • Hiệu Minh says:

      Chúc anh XT lấy được vợ sau chuyến này. Nghe nói các chân dài, xếp hàng dài, mặc áo dài, tý rất dài, đứng đợi dài anh XT để xẻo Thịt anh Xôi.

      • Tịt Tuốt says:

        Tiêu chuẩn như thế là chắc chắn có nàng Duc hang Cua đang xếp hàng ở trỏng??? he..he..:lol:

      • Duc says:

        Chán bác Tịt thật. Hôm trước bác Xôi có liên lạc với em, nhưng ko phải để xem mặt mà nhờ làm “người tiêu chuẩn” giúp (miễn phí, đến vại bia cũng chẳng thèm mời). Tiêu chuẩn chọn vợ đơn giản “Ai xấu hơn cô này sẽ là vợ của tôi”. Thế mà đến giờ đã tìm được đâu. Toàn cô xinh hơn, (một số bộ phận) dài hơn.

        Về sau mới hiểu, bác Xôi thần tượng ông thầy của mình. Quyết noi theo tấm gương sáng lòa. :D :D

      • Tịt Tuốt says:

        hèn chi bữa ăn mừng 3 triệu hít, hai thầy trò ổng nắm tay nhau ca:

        Năm anh 20, em mới sinh ra đời.
        Ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi.
        Tình đời nhiều lúc mỉa mai, cuộc đời nhiều đắng nhiều cay vui đó sầu đây.
        Khi em còn trong nôi, anh đã lo việc đời.
        Ôi 20 năm ưu hoài…..
        Đầu vừa điểm phai, gặp nhau từ duyên may.
        Ngỡ đâu tình duyên đã lỡ rồi.
        lỡ tuổi lỡ thời nay ta không xứng đôi ôi thôi chờ kiếp sau.
        Năm anh 20, em mới sinh ra đời.
        ngày anh 40, em cũng vừa đôi mươi
        Tình đời nhiều lúc mỉa mai, tình đời nghìn đắng nghìn cay vui thế là vui.
        (Hai mươi-bốn mươi)

    • Mr Kitchenhand says:

      Sydney bỗng vắng một người …hì hì …Xôi Thịt về Việt Nam thịt ….xôi nên lỡ hít 3 triệu!

    • V.Anh says:

      Chào mừng XT về VN, có thêm người chia sẻ cái nóng 40 độ của HN. Mong được đọc nhiều chuyện lý thú sau chuyến đi này cua XT.

  18. palm says:

    Bài khá thú vị. Em thích cách viết của bác, tinh tế và thú vị. Mỗi ngày em đều vào tìm bài mới của bác đấy ạ.

  19. D.Nhật Lê says:

    Đang mê mẩn đọc đến đoạn ‘chân dài’ đổi thế ngồi tréo ngoảy (vắt chân chữ ngũ).bác HM.viết
    lộ hàng màu xanh,đỏ,vàng v.v…mình cứ tưởng lộ hàng gì khác chứ nhưng hóa ra bác làm tôi hụt hẫng ! Phải công nhận cái tài quan sát bén nhạy…đúng chổ,của chàng trai mới lớn HM.!

    • Hiệu Minh says:

      Người ta kể chân thật thì cứ lạng lách… Nhìn thấy thế nào thì kể nguyên si mà…

      • D.Nhật Lê says:

        Thật ra,chàng trai nào tuổi mới lớn mà không làm như bác HM.thì tôi thề sẽ đi… bằng
        đầu,thay vì bằng chân đấy nhé ! Chỉ trừ vị thánh thì chắc…nhìn trời hay nhắm mắt lại !
        Cái tò mò đó là rất đáng yêu,bác ạ !
        Lại tiếc cùng với cho bác ở trường hợp bác kể ở dưới !

    • lyviet says:

      Cho bác D-Nhật Lê ngắm chút cho đúng cảm giác của bác HM khi xưa.

      • Hiệu Minh says:

        Xem xong video của bác LV và nhớ lại cô giáo dạy tiếng Ba Lan (môn Toán) rất xinh, cao và đẹp như cô trong video. Cũng tóc vàng, váy ngắn. Bọn con trai mới lớn cứ hau háu nhìn đùi cô, đợi cô đổi gác để xem xanh đỏ tím vàng.

        Cô biết ý còn mở thêm cho rõ. Rồi vuốt má bọn nhóc. Thế mà cả bọn không hiểu. Bây giờ hiểu thì chả làm được gì :)

      • 3CANG says:

        @lyviet: Hình như TC giống ông áo đỏ.
        @TC: Chúc mừng hit 3T. Xin email TC. Thanks.

  20. Trần Kẽm says:

    Nói cho cùng với đến hơn 80% dân số làm nghề nông nghiệp thì gần như ai Việt Nam mà chả mang trong mình một cái nhà quê. Chỉ có là nhiều hay ít mà thôi!
    1. Ông già em kể, hồi đi tiếp nhận mạch viện trợ của Liên Xô – Nói đến mạch, bọn tin hin giờ chắc chả cháu nào biết là cái loại gì – bên ta làm cơm chiêu đãi các thuỷ thủ tại một khách sạn. Cụ nhà mình nhìn trên bàn ăn có một như lẵng hay lọ hoa gì đấy, đại khái thế, màu sắc sặc sỡ, hình hoa, hình lá… mềm mại, uốn lượn, mịn màng và rất rất đẹp. Cụ nhà mới lấy tay vuốt một phát thì toàn bộ nát nhoét, dính đầy trên tay, sau đó chảy tong tong xuống sàn nhà. Ngượng không biết làm thế nào, nó là cái gì? nhìn thì đúng là như một lọ hoa mà sờ vào thì cóc phải!!! mới… cất cả cái tay như thế vào túi quần rồi đi ra ngoài đi rửa. Cho đến tận bây giờ – sau vài chục năm tiến lên chủ nghĩa xã hội – con nhà cụ mới biết đấy là cái bánh… kem!
    2. Chuyện sau mà Kẽm em va phải thì đúng nhà quê dã man, quê không biết để đâu cho hết. Mỗi lần nghĩ lại trong tâm tư không những thấy xấu hổ mà còn thẹn không sao kể siết. Nhưng cũng là cái mà có lẽ người đời ít ai va phải nên kể hầu nhà các bác một cữ, giúp nhau giảm tress thời… suy thoái!
    Số là ngày xưa chị em tới… kỳ thường dùng… vải màn – “triện” nhạy cảm, nhưng quốc… ra Hiệu Minh vốn dân chủ nên em nghĩ cứ mạnh dạn phát… bẩu – sau đó giặt kỹ phơi khô lần sau… dùng tiếp. Thời mở cửa, hàng hoá du nhập, bỏ màn dùng “bánh”. Mình lúc ý mới nhớn, ngố, nhà lại… quê, không biết cái “bánh” thế nào, thấy qua qua… dưng không dám… sờ hay hỏi vì thẹn. Bữa nọ theo một ông anh lên tỉnh vào quán ăn bữa cơm bình dân. ăn xong chủ quán đem ra cho một gói, bi giờ thì biết tỏng đấy là giấy ăn. Nhìn hồi ý biết gì, lại thấy nó nhang nhác giống… “bánh”. Quê nhưng mà… hăng, mí lại tự trọng cao lắm nên sinh ra tự ái, mới quát văng cả chủ quán: “Nhà bà… éo tôn trọng khách hàng. Nhà bà nhục mạ bọn tôi, nhà bà tưởng bọn này quê không biết gì mới đem băng vệ sinh của chị em ra cho khách hang chui… mõm hả! Hả! Hả!”.

    • Hiệu Minh says:

      Cái món “bánh” của bác thật tuyệt vời. Nhà này có bà chị phơi “vải màn” phấp phới ở ngoài hè, lũ em không biết lấy làm khăn rửa mặt. Rồi lớn lên vẫn thành người mà…

      • Trần Kẽm says:

        Cám ơn nhà bác… đồng cảm vì đồng cảnh… ngộ! Nghe nhà bác “động viên” em cũng thấy bớt quê quê chút ít. Em 72, cầm tinh con “chụt”. Bác gọi thế nhà em bằng… bác, nhà em ngại chết đi được, mí lại gọi thế em đâm tổn thọ. Kính mong nhà bác xem lại. Kính bác!!! Em lại nhà!

    • chinook says:

      Thấy Bác Trần Kẽm nói tới Bánh, tôi nhớ đến hình ảnh các anh Bộ đội đeo kiếng mát, chân đi dép lưới, dùng ” Bánh” làm “khẩu trang” phóng Honda vù vù.

      Nhiều Anh còn khoe là Miền Bắc Xã hội chủ nghĩa không thiếu gì , Alain Delon chạy đầy đường.

      Thấy các Anh hăng hái và tự tin quá , nhiều người muốn chỉ vẽ, nhắc nhở ,nhưng cũng ngại nên đành quay đi ngao ngán.

      Các anh bộ đội đó không thiếu anh hôm nay đã thành đại gia.

      Thời gian qua thật mau.

  21. Kim Dung says:

    Chưa kịp đọc đọc cái …Ngố của Tổng Cua. Chỉ xin chúc mừng cái đã.

    Chúc mừng Tổng Cua đạt 3 triệu hít. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!
    Cạn chén, cạn chén, cạn chén! :D :D :D

  22. nicecowboy says:

    Có dịp đi công tác qua Mã Lai, Cao bồi nổi máu giang hồ, muốn biết các phụ nữ xứ này đẹp thế nào, mà sao ra đường cứ trùm kín mít một bộ áo choàng đen kịt suốt từ đầu đến chân, chỉ chừa ra đôi mắt, nhìn sâu thẳm, đẹp mê hồn ! (Phụ nữ Hồi chính gốc thì thế , chứ thiếu nữ Mã gốc Tàu, hoặc lai Tây vẫn ăn mặc hiện đại còn hơn gái SG)

    Đi metro , hoặc monoray thì rất gần các người đẹp Hồi vì chen chút khá đông, nhưng cũng chỉ chạm được đến áo choàng là hết .

    Thế là buổi tối rảnh rổi, đi dạo đến một khu phố Massage tương đối bình dân của họ. Định khám phá thử mát xa Hồi khác mát xa Thái chỗ nào, và nhân tiện xem có cua được em gái Hồi nào không ? (nghe nói các em khó tán, mà đã tán dính rồi thì em iu dữ lắm, khó mà dứt được).

    Nguyên khu phố, san sát các các cửa tiệm Mát xa. Đứng trước các tiệm này, có rất nhiều người già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, nam, nữ…cầm các tấm biển quảng cáo Mát xa, ghi vài ba thứ tiếng. Sau khi tham quan một vòng khảo sát giá cả cho chắc ăn, NCB đến trước một tiệm, thấy các biển giá ghi cũng không đắt lắm ( 30 ringit, khoảng 200.000 đồng VN cho một suất 40 phút Mát xa bô đì). Cao bồi chỉ vào tấm biển giá ghi 30 ringit do một ông già Mã Lai đang cầm, hỏi lại cho chắc để biết rằng giá đúng như thế (đương nhiên mình hiểu là còn phải típ thêm vài chục ringit cho các em phục vụ, ở đâu cũng thế !).

    Ông này gật đầu, dẫn mình vào ngay trong tiệm, vào phòng riêng lên giường nằm sẵn. Tiệm này bình dân, cũng không sang trọng được như các tiệm mát xa chuyên nghiệp ở các khách sạn lớn tại SG (nhưng vẫn khá hơn rất nhiều cái cửa hàng cà phê pha trái tắc “caphe tẩm quất” mà NCB kể lần trước khi dân Saigon ngố ra Hà Nội). Không sao ! Mình tự nhủ, quan trọng là chất lượng, còn hình thức cửa tiệm thì cho qua. Hơn nữa, quan trọng là được biết các em gái Mã Lai, Hồi giáo… dịu dàng ra sao khi săn sóc thượng đế. Úi trời, mới chỉ nghĩ đến đó là toàn thân nổi gai ốc.

    Ông già dẫn đường lúc nảy lại vào phòng để thay đồ giúp mình. Thú thật ngượng chết. Đàn ông 100% như mình, đàn bà làm giùm thế thì lại không sao, nhưng đàn ông mà thay đồ cho đàn ông thì .. Cao bồi muốn bỏ chạy quá. NHưng nghĩ lại, chắc đây là tập quán của xứ họ, mình đành chịu vậy, lát nữa các em gái vào bù lại thôi mà.

    Thay đồ xong (98%), bị lật nằm úp xuống, chờ đợi. Ông già đi ra, mình hồi hộp chờ. Lát sau, một bàn tay lật khăn ra, xoa bóp nhẹ nhàng thân mình Cao bồi, thấy cảm giác hơi lạ. Xoay đầu nhìn lại xem em nào thế : Ố là la thì ra thằng cha lúc nảy !!!! Thì ra thằng cha lúc nảy !!

    Không lẽ bây giờ bỏ chạy ? Đành chịu trận 40 phút đó, vừa xoa bóp vừa phải trả lời những câu hỏi thăm làm quen của thằng cha Mã lai đó. Lúc đó, Cao bồi mới biết rằng, mấy người đứng trước cửa không phải chỉ là cầm bảng quảng cáo cho tiệm, mà chính họ là người hành nghề trực tiếp luôn, cái tiệm này giống như là chỗ cho thuê ăn chia thôi. Trời đất ơi, biết như thế thì mình chọn mấy người khác, cũng có mấy em tuy không đẹp lắm nhưng cũng tạm tạm, dù sao cũng không phải là .. pede !

    Hèn gì lúc đi khảo sát một vòng khu phố, mình thấy sao giá cả mát xa ở đây khác nhau quá. Có bảng quảng cáo chỉ có 20 ringit, có bảng quảng cáo đến 40 ringit (cùng là một suất mát xa bô đì). Thì ra là còn tùy thuộc vào người cầm bảng xấu đẹp thế nào, chính là người Mát xa cho mình luôn. Hix !

    Thế là đi toi một suất vừa tốn tiền, vừa căng thẳng hồi hộp (sợ lão này là Pede lại muốn giở trò), muốn xong cho mau. Nhưng phải típ thêm 20 ringit cho đúng kiểu nữa chứ.

    Tốn tiền không tiếc, mà chỉ bị tâm trạng hoàn toàn thủ thế lúc đó khi bị lão ta mát xa, rồi lại mát.. gần. Đã vậy, đâu dám nói mình là người Việt (giữ uy tín dân tộc chứ, đàn ông Việt lại chọn… pede già mát xa sao ?). Lão hỏi có phải mình là người Brunei không ? (chả hiểu nhìn NCB sao mà lão tưởng thế), nhưng cứ gật đầu ngay. Sau này mới biết, đàn ông Brunei có tỉ lệ đồng tính khá cao, lại thường qua bên Mã để tìm bạn !

    Ra khỏi tiệm minh lủi đi thật nhanh, xấu hổ quá chừng. Bây giờ mới nhớ lại các đôi mắt trước đó đã nhìn mình kỳ kỳ lúc hỏi chuyện ông già cầm bảng, lúc theo lão ta vào tiệm. Các đôi mắt thèm thuồng của các đấng trung niên Mã khác đang cầm bảng quảng cáo, các đôi mắt tiếc nuối tội nghiệp của các em gái đứng gần đó ! Hix, ai cũng tưởng lầm. Nhưng lầm sao được, tại vì chính mình đã chọn như thế mà.

    Một kỷ niệm để đời khi muốn đi khám phá. Tối đó, mình vừa quê độ nhưng cũng còn tiếc nuối, đi tiếp một vòng đến cuối phố mát xa để chọn lại một em gái Mã Lai thứ thiệt khác, nhất định phải biết Mát xa Mã lai ra sao, Hihi.
    (P/S : câu chuyện tự kể này hoàn toàn không có ý kỳ thị, phân biệt hay bài xích đồng tính. Đó là kỷ niệm thực của Cao bồi để góp vui vào entry này)

    • Hiệu Minh says:

      Lão kể tiếp thành bài đi. Gọi là Cao Bồi…liệt truyện, chắc hay phải biết

    • Lam Anh says:

      Nể bác NCB này thật đấy. Bác viết còm thì cũng mấy chục cái thumb up, bác viết entry thì bà con cũng tới tấp vô vote sao.
      Nhưng công nhận là bác có vốn sống phong phú, nhiều câu chuyện hay. Quan trọng hơn nữa là cách bác chia sẻ cũng rất hấp dẫn.
      Cảm ơn bác và xin thumb up thêm 1 cái nữa ạ.

      • nicecowboy says:

        Bận quá, NCB chưa thể kể tiếp “tăng hai” (gặp thứ thiệt) sau khi “tăng 1″ bị quê độ vì gặp lão Mã lai. Để sau này có dịp thích hợp.

        @ Lam Anh : Thank kiu nhiều nhiều !

    • Delta says:

      Mát xa bác mát hai lần
      Mát gần bác mát mấy lần mới thôi?
      Chân quê, yếm thắm xưa rồi
      Bác sang đất Mã tìm người mạng che
      Tăng một “nhột nhột” pê đê
      Tăng hai chắc lại phê phê chứ gì
      Bác mau kể chuyện nghe đi
      Liệt truyện khang khác thay vì “dùng roi”

  23. Daqui says:

    Mình mà là đàn ông, mình cũng ước được ngố như … Tổng Cua , hehe !

  24. SS says:

    Ngố Sóc liệt truyện

    Ngố thì đâu kể ở quê mới ngố. Sóc dân Hà Nội thủ đô vẫn ngố như thường. Sóc kể mấy chuyện ngố của Sóc nha 

    1/ Sóc có lần từ Cam ranh vào Nha trang thấy ng ta trồng sắn, cây mới bé tí. Sóc buột miệng hỏi: ” có phải sắn (cây khoai mì) là mọc trên giàn và lủng lẳng ko?” Tại lúc đó nhớ nhầm sắn với mướp. Mấy ng trên xe cười bò.

    2/ đi Bình thuận bằng tàu hoả cùng với mấy đồng nghiệp ở Nga về.   Tàu bỗng dừng. Có một anh đồng nghiệp nói: chắc nó nổ lốp và anh đọc báo tiếp. Sóc ái ngại quá, ấp úng nói nhỏ:  “anh ơi, em bảo này, tàu lửa bánh sắt chạy trên đường ray anh à! “. Thế là cả mấy ng bạn Sóc phá ra cười trước vẻ mặt đầy nghiêm trọng của Sóc. Ai cũng hiểu ông kia đùa, mình Sóc không hiểu. 
    Hihi.
    Thế mới ngố

    3/ đi ăn hải sản ở Sài Gòn cùng với Sóc là 1 anh bạn Nhật. Ng ta mang cho mỗi ng 1 chén nhỏ đựng nước trà và lát chanh để rửa tay. Anh bạn Nhật đưa ngay lên miệng uống như uống trà. Thế là Sóc ta cũng đành phải uống bát của mình. Ko lẽ nói với anh ta là đó là bát nước rửa tay?!!
    Hihi

    • nicecowboy says:

      hehe, tụi dân Nhật là vua ăn hải sản xưa nay (tôm cua mực cá..), kể cả ăn sống, thế mà Sóc kể chuyện thằng Nhật nào ngố thế, không biết bát nước trà chanh ấm để rửa tay sau khi ăn sao ? hihi.

      Hay là Sóc tạm thay đổi vị trí của anh bạn NHật và mình vậy ? Hihi đừng có giận hén. Cao bồi cố tình chọc cho Sóc nổi giận ý mà. Chuyện này cũng có xảy ra thật đấy, nhưng các nước khác ít khi nhầm thế, họ dùng nước trà trong cái chung nhỏ, hoặc cai tách. Chỉ có người Việt mình mới thường uống nước trà trong nguyên một cái bát tổ chảng (NCB thường nghe là … bát nước vối !), vì thế rất có khả năng nhầm cái chén nước rửa tay là… bát nước vối. Hix !!!

      • SS says:

        Hihi. Tụi Nhật ăn hải sản nhiều nhưng ko có thói quen rửa tay bằng nước trà xanh, chanh, lá trà hay sao ấy chú ạ.
        Chắc là ngố Sóc gặp ngố Nhật
        Hihi

        • Hiệu Minh says:

          Kể cho Sóc nghe hồi vào SG năm 1984 hay 1986 chi đó. Mình được công ty Seatic mời ăn, có món tôm hùm, cua biển chi đó, ăn khá ngon nhưng phải dùng tay. Ăn xong họ bưng ra một bát nước chè. Mình nghĩ, chưa ăn xong đã mang nước chè ra rồi, suýt nữa đưa lên miệng uống. May quá thấy lão Măng và lão Hà Thân rửa tay vào đó, mình vội vàng làm theo, ra vẻ ta đây quí sờ tộc.

          Có ông đại sứ nước ngoài cũng bị quê tương tự. Ông này uống ừng ực bát nước chè đó và khen rối rít “Ôi sao mà súp nhà hàng ngon thế”. Phía chủ nhà sợ khách ngượng, cũng lấy bát nước rửa tay và uống khà một phát “Ngon thật”. Thế là cả bàn thi nhau xì xụp uống nước..rửa tay.

        • SS says:

          Hihi.
          Suýt nữa mr. Ngố Tổng có chân trong danh sách . . . Uống nước rửa tay rùi.
          Cháu sợ spam nhà chú chứ cháu có nhiều vụ ngố lắm, đủ để thi đua ngố liệt truyện với chú đó.

          À hôm nào chú làm entry ” nhớ một lần ta làm quý sờ tộc ” đi chú, đảm bảo vui.

      • Kim Dung says:

        Đang đau lưng quá, nhưng cứ gắng ngồi đọc cái còm ngố của Tổng Cua và của Sóc. Ai cũng có những cái ngố, nhiều khi xấu hổ kinh khủng do chủ quan.

        Thời trẻ, có lần cả đoàn đi công tác Quảng trị. Buổi tối ăn cơm, mất điện, nên cả đoàn ăn bằng đèn dầu leo lét thảm thương. Thấy mọi người bảo có canh cá, múc muôi canh, thấy đắng quá, KD buông luôn một câu xanh rờn: Thôi chết rồi, hay cá vỡ mật mà canh đắng quá. Mọi người cũng hùa theo: Ừ có thể lắm.

        Cô cấp dưỡng hốt hoảng chạy vào bảo: Dạ, canh khổ qua em nấu, nó hơi nhân nhấn, chắc anh chị ngoài bắc ăn chưa quen. Ôi chao, cười nổ mâm cơm, còn mình xấu hổ, thiếu nước chui xuống đất.

        Đó là lần đầu tiên mình biết cái đắng của khổ qua (mướp đắng) ra sao. Sau này ăn quen, nghiện đến mức, giờ có thể ăn nộm mướp đắng, thấy rất mát và ngon.

        Cảm ơn mướp đắng! :D

      • Hiệu Minh says:

        Lão Tịt đâu rồi, người ta đang đau lưng đây. Nhanh xưng danh mà tìm người ta và giải tỏa nỗi đau nhé.

      • Tịt Tuốt says:

        @TR: Khổ quá còn đắng hơn. Khổ qua rồi còn đắng cay gì nữa! :lol:

        Đau lưng thì đi nghĩ nhá! chắc là cơ lưng quá căng đó thôi! tập thể dục hay mat-xa cho dãn cơ lưng cố quá là thành….quá cố đó! :P

        he he..hay là nhờ chàng Cao Bồi Lương Thiện đưa đi tìm cái ông mat xa người Mã Lai chi đó trong còm của NCB phía dưới? :P

      • pat says:

        Em mới gặp bác Hà Thân chiều hôm qua – Có khi em cũng biết bác Hiệu Minh. Thôi thì nhân dịp blog đạt 3 triệu hit em cứ nhận là quen với bác kiểu “thấy người sang bắt quàng làm họ” ấy mà
        Nhớ hồi mấy anh du học sinh từ Ba Lan về ở Viện luyện kim Đoàn thị Điểm – Quần loe, tóc dài đi choi ở văn miếu quốc tử giám Quần thì bị thanh niên xung kích xẻ dọc từ dưới gấu lên trên đùi 3-4 đường. Sở dĩ vậy vì có đợt cắt ngang họ may lại thanh àla-mode. Tóc thì đội thanh niên cũng không mất thời gian – Chỉ làm 3-4 nhát kéo cắt ngang vài vị trí trên đầu như kiểu cài răng lược. Về nhà chỉ còn cách húi cua.

        Bài học đầu tiên khi trở về nước xây dựng quê hương :D

    • Hà Linh says:

      Có lẽ do nhân viên nhà hàng không nói ngay cho khách biết hoặc là đưa ra hơi sớm đó Sóc à.
      Sóc cư xử vậy thật là tế nhị.
      Tụi chị đi ăn hải sản bên này cũng k có dùng cái bát nước nhưu Sóc tả đâu, người ta có khăn giấy ướt, vả lại khi ăn hải sản cũng có những thứ dụng cụ để khách không phải dùng bằng tay …

  25. hongphuc says:

    Co Nghi nho be cua bac gio da ve huu tai ha noi.Co hai con,mot trai,mot gai,day du.Rat thu vi,doc bai cua bac,moi co Nghi xem ngay.Gio dang hoi chau vao blog cua bac day. So dt cua co Nghi la0912642064 bac a

    • Hiệu Minh says:

      Cho chú gửi lời chào cô Nghi nhé. Cô Nghi mà đọc entry này, giận chú HM chết liền à :) Bảo cô ấy muốn biết tên chú là gì thì phải đọc hết 800 entries .

      • hongphuc says:

        Da.Co nghi biet va ke voi cunh chau nhung ki niem rat sv cua cac chu day .Dung su that nhu chu ke a.Co ay biet ten chu roi a.Da xac nhan la biet ro chu roi.Chau la bac si,co Nghi la chu cua chau day a

  26. SS says:

    Chú nói tên Muỗi hay tên Rồng nhà cháu? Cả hai đều đang ở Mỹ.
    Muỗi thì cháu ko dám cãi rồi.
    Rồng ng nhà nên phải cãi thôi.
    Vả lại năm ngoái chú có kể vườn sau nhà chú có nhiều Sóc, hôm trước thấy chí choé thì mấy hôm sau có Sóc nhi đồng.
    Tụi cháu tin lời chú lắm nên cố thử cãi nhiều.
    Hihi.
    ( Vườn nhà Rồng ở texas cũng nhiều sóc, thấy sóc là lại nhớ đến chú HM và vụ Sóc nhi đồng. Buồn cười ghê. )

    • Cua đồng says:

      Chào sóc.Bạn thích người cao tuổi-Hỏi cũng là trả lời.

      Chân dài không thấy chỉ thấy trán cao-Phúc đức tại mẫu mà!!!

    • Hiệu Minh says:

      Muỗi và Rồng sắp sửa đánh nhau. Muỗi bay vo ve, thỉnh thoảng đốt Rồng phát, Rồng tung chưởng lung tung, cuối cùng Sóc bẹp nát, nằm dưới Rồng. Muỗi cười và bỏ đi.

  27. dangminhlien says:

    Chúc mừng bác CUA viết hoa!
    Cua’s hits = 1/ 10 Lập bọ
    Tôi chưa = 1/ 10 Cua Times
    Nhưng tôi vẫn chơi blog vì nó mang lại cảm giác xả choét và mài bút rất tốt, nhiều ít hits không thành vấn đề

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế, từ khi tôi viết, thấy mình tiến bộ hơn nhiều. Cảm ơn bác Liên vẫn thường xuyên thăm blog.

  28. Tịt Tuốt says:

    Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, không tây hoá, đô thị hoá thì mắng là đồ nhà quê, làm ngược lại thì bị cho là mất gốc, không giữ cái “chân quê”. Khổ lắm người ơi! :P

    CHÂN QUÊ
    Hôm qua em đi tỉnh về
    Đợi em ở mãi con đê đầu làng
    Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
    Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!

    Nào đâu cái yếm lụa sồi?
    Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
    Nào đâu cái áo tứ thân?
    Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?

    Nói ra sợ mất lòng em
    Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa
    Như hôm em đi lễ chùa
    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

    Hoa chanh nở giữa vườn chanh
    Thày u mình với chúng mình chân quê
    Hôm qua em đi tỉnh về
    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều .

    (Nguyễn Bính – 1936)

    • Tịt Tuốt says:

      Ước gì cụ Nguyễn Bính còn sống để hỏi:

      Chân quê
      là cái chân chi?
      Chia xa
      em dặn mãi
      anh đi nhớ…giữ gìn :P

      • Hiệu Minh says:

        Quê cái gì mà quê, không nói tên thật thì đừng trích thơ.

      • Lam Anh says:

        Bác Tịt này hay ghê cơ á. 200 còm sĩ đang trông ngóng bác tiết lộ danh tính mà bác lại biệt tích mà sang entry này gửi còm. Giận bác quá, LA đã vote 5* với rate up mấy cái còm của bác HM liền mà…

      • Tịt Tuốt says:

        Úi tía má ơi! Giai nhân mà giận thì chết chắc! Nước mắt và sự giận dữ của phái đẹp, cả hai đều đáng sợ như nhau!
        Lão Cua đâu rồi? lão gây tai hoạ thì lão phải có trách nhiệm vào vuốt giận anh thư Lam Anh nhá. Luôn tiện lão Cua trả lời câu hỏi “bao nhiêu phát đại bác” gì đó…của Lam Anh hôm trước nhá! :lol:
        Không phải LA đã biết tên lão rồi à? tên hôm bữa LA gọi: Kim Tịt Tiên Sinh, hái hoa thơm bứng luôn cả cụm…nhớ chưa? :P

  29. Trần Kẽm says:

    Hồi 1989 Kẽm em lần đầu lên phố mà tận phố Hà… Lội để đi thi đại học. Đại học Thương Nghiệp, Cầu Giấy, Từ Liêm. Thi xong ra xe Bus để về.
    - Về đâu?
    - Đến ga Hà Nội nhà anh cho em xuống.
    Xe chạy một hồi. Xe chạy tròn gần một vòng, nhà anh lơ thấy có một thằng đích thị nhà quê cứ ì mãi trên xe… éo xuống mới chạy lại hỏi:
    - Về đâu?
    - Đến ga Hà Nội nhà anh cho em xuống.
    Hỏi và đáp vẫn thế. Mỗi thêm đoạn hội thoại sau:
    - Tao la khản cả cuống họng: Ga Hàng Cỏ ai xuống, xuống mau! Sao nhà mày không khiêng mông, nhấc đít mà đi xuống cho tao được nhờ hả giời???
    - Dạ! Nhà em xuống ga Hà Nội chứ không xuống ga Hàng Cỏ bác ạ.
    - Cài thằng…
    Nhà bác lơ giơ tay lên trời nhìn mình bất lực.
    Cũng may nhà em dốt nát chứ thông minh, học giỏi giống nhà bác năm xưa, bây giờ lại cũng được… đi Tây, leo lên tàu rồi bảo với nhân viên hoả xa: Đến Liên Xô XHCN nhà anh cho em xuống, thì không biết gọi ngố này là ngố gì??? To như thế mà còn… éo XHCN nữa là mấy thằng bé tin hin thì thế nào các bác nhể???

  30. qx says:

    hehe…

    qx

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,320 other followers

%d bloggers like this: