Bi kịch dùng súng của nước Mỹ

Súng lục phổ biến. Ảnh: WIKI

Tác giả: PHÙNG VĂN NHÂN 

Từ hải đảo Ái Nhĩ Lan và Vương quốc Anh, hàng trăm người mạo hiểm vượt trùng dương tới tân lục địa Bắc Mỹ. Họ ra đi vì khát vọng tự do tôn giáo. Nhóm tín đồ Cơ Đốc muốn thoát vòng kiềm tỏa của Anh Giáo (Church of  England) và Tân Giáo (Protestant Epicopal Church).

Chuyến hải hành xẩy ra vào năm 1620 gồm 102 người trên chiếc thuyền buồm Hoa Tháng Năm (Mayflower)…Trải 65 ngày nổi trôi trên biển, họ cập bến đặt tên vùng đất mới là New England. Những người đàn ông trưởng thành (41người) họp bàn công bố thỏa ước Hoa Tháng Năm (Mayflower Compact) hé mở tương lai khai sinh quốc gia mới. Chỉ 10 năm sau, làn sóng tỵ nạn của người Cơ Đốc nâng dần số dân lên đến trên 30 ngàn người.

Giữa thế kỷ 18, những biến loạn trong nước Anh cộng với khó khăn kinh tế ở Âu Châu, hàng trăm ngàn người Anh, Pháp, Hòa Lan, Ý…vượt biển đến tân lục địa. Những thành phố Boston, Philadelphia, Mahattan…thành hình. Mười ba khu vực thuộc địa kéo dài từ phía bắc xuống tận vùng Georgia. Thuộc địa Vương Quốc Anh nay kéo dài từ Á, Úc…sang tận Châu Mỹ. Họ tự hào “Mặt trời không bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh”.

Thông tin về vùng đất mới lan truyền khắp Âu Châu hấp dẫn đám con buôn, những tay phiêu lưu mạo hiểm giang hồ hảo hán ôm mộng làm giầu… Nước Anh đưa luôn những phạm nhân đến khai thác đất kéo cầy trả nợ, những nô lệ da đen đến với gông cùm xiềng xích…Người Âu đến đây ngoài lương thực vật dụng, cái họ luôn có bên mình là vũ khí. Vũ khí để tự vệ, diệt thú rừng…kể cả bất kỳ chướng ngại trên đường chinh phục.

Lý tưởng tự do, khát vọng tự chủ thôi thúc giới trẻ trí thức như Patrick Henry, George Washington, Thomas Jefferson, Samuel Adams…Tư tưởng gia Tom Paine hô hào người dân can đảm nổi dậy chống đối chính quyền Anh bất công áp bức… Pain tuyên bố đã đến lúc phải công bố cho nhân loại biết một quốc gia mới vừa thành hình. Pháp lệnh nhân quyền (Bill of Rights) do George Mason soạn thảo ra đời tại Virginia. Đồng thời bản Tuyên Ngôn Độc Lập (Declaration of  Independence) do Thomas Jefferson cũng được long trọng công bố. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, The United States of America (Liên Bang Mỹ) chính thức khai sinh. Cuộc chiến hoàn toàn không cân sức giữa đội quân Anh hùng mạnh nhất thế giới và quân đội Mỹ non trẻ do George Washington chỉ huy bùng nổ. Nước Anh không thể ngờ họ lại thua trận cuối cùng…

Mộng phiêu lưu không dừng lại. Người Mỹ khám phá vùng thảo nguyên Texas mênh mông thuận tiện để nuôi súc vật. Những trại chăn nuôi lớn mọc lên. Hình ảnh những cao bồi ngạo nghễ ngang tàng quần jean áo da mũ rộng vành, cưỡi ngựa hay, bắn súng giỏi biệt tài quăng giây bắt những con bò giở chứng lìa đàn trở thành quen thuộc…Đàn bò hàng ngàn con từ Texas, vượt rừng băng suối đến tận vùng Kansas. Trên đường đi, cao bồi xua đuổi tàn sát người da đỏ, diệt chủng luôn đàn trâu rừng hung bạo cả trăm ngàn con…Người Mỹ tới đâu vũ khí tới đó!

Năm 1848, tại vùng hẻo lánh cách thành phố San Francisco ngày nay khoảng 200 km. Người thợ cưa khi đào đất phát hiện vật cứng sáng lóng lánh: VÀNG…thứ kim loại biểu tượng sự giầu có như ma lực hấp dẫn con người. Tuy tin tức loan truyền chậm nhưng trong thời gian ngắn đã có hang ngàn người khắp nơi kéo tới.

Năm sau, vùng đất ngập tràn người và người…Họ là những thủy thủ đến từ Âu Châu, rồi cả Úc và Á Châu…Những người Trung Hoa đầu tiên đến lục địa Mỹ. Ngoài thủy thủ còn có cả lính tráng, dân phiêu lưu giang hồ, dân cờ bạc, bọn tội phạm…Trong vịnh San Francisco, trên 500 con tầu thả neo không còn ai trên đó. Họ lên bờ săn vàng.

Miền đông Nước Mỹ, nhiều trang trại bỏ trống. Trường học thiếu giáo viên…Giới học thức cũng lên cơn sốt vàng băng ngàn đến miền viễn tây. Vùng đất vô pháp luật tự do tranh cướp bạo lực chỉ toàn súng và súng. Ngôn ngữ đối thoại là máu và tiếng súng nổ. Kẻ nào bắn chậm thì chết!

Chính quyền liên bang kịp thời công nhận California trở thành tiểu bang  ổn định lại trật tự. Hiến Pháp qui định quyền tự do dùng súng tự vệ, có nghĩa cấm bắn sau lưng và tuyệt đối cấm bắn phụ nữ và trẻ em. Trong hàng trăm ngàn đàn ông chỉ vỏn vẹn tám ngàn phụ nữ…

Thử súng. Ảnh: Reuters

Nước Mỹ cứ thế giầu có. Kho vũ khí lớn dần. Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, Mỹ luôn là nước sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Các đại công ty như General Dynamics Corporation, General Electric Company…quen thuộc với các quốc gia muốn mua vũ khí Mỹ.

Hiến Pháp cho phép dùng súng. Luật “Stand your Ground” đi xa hơn: Cho phép cá nhân được tự vệ chính đáng kể cả sát thương thay vì rút lui.

Năm 1871, Hiệp Hội Vũ Khí Quốc Gia (National Rifle Assosiation) được thành lập do cựu Đai tướng Burnside làm chủ tịch. Hội phát triển nhanh. Chính cựu Tổng Thống Mỹ Ulysses S. Grant cũng từng là chủ tịch hội. Đến nay hội có trên 4 triệu hội viên, là thế lực chính trị đáng kể vận động hành lang (lobby). Thế là súng tràn lan. Đã đến nơi trưng bày súng ( gun shows) thế nào cũng mua súng. Súng đủ loại đẹp hấp dẫn. Không mua được súng hợp pháp đã có súng lậu!!

Trong cộng đồng người Việt đã có người chết vì súng hoặc dùng súng sát hại người khác do ghen tuông, tư thù…Ngay ngày đầu tháng tư năm nay, một người Việt gốc Hoa dùng súng hạ sát năm người Hoa tại San Francisco. Ngày 14/4 tại San Jose, người chồng Việt bắn chết vợ rồi tự sát bỏ lại đứa con 17 tháng tuổi!

Khoảng chục năm trở lại. Do kinh tế suy thoái, đời sống kỹ thuật máy móc, đời sống thúc ép gây trầm cảm…Nhiều vụ nổ súng xẩy ra. Súng vào cả trường học gây sợ hãi lo lắng cho phụ huynh. Kinh hoàng nhất là vụ thảm sát tại đại học Virginia Tech. xẩy ra vào sáng sớm ngày 16/4/2007. Sát thủ người Nam Hàn Seung Hin Cho, sinh viên 23 tuổi tàn sát 32 người rồi quay súng tự sát! Hin Cho bị bệnh tâm thần, mê phim bạo lực, muốn trở thành người nổi tiếng!

Thế giới chấn động. Thống đốc Virginia Tim Kaine đặt tiểu bang trong tình trạng báo động. Tổng Thống Bush và Phu Nhân Laura đến trường ngay hôm sau. Ông bà bày tỏ nỗi cảm xúc, vô cùng đau lòng chia buồn an ủi gia đình các nạn nhân. Khuyên nên bình tĩnh. Giáo Hoàng Benidict XVI, Nữ Hoàng Anh Elizabeth, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cùng chia sẻ niềm đau. Tổng Thống Nam Hàn Roh Moo Hyum bày tỏ nỗi đau và xấu hổ bởi kẻ gây thảm kịch là người nước ông. Thân nhân Hin Cho hoảng kinh  trốn biệt…Cư dân Mỹ gốc Hàn lo sợ một cuộc trả thù…Rất may mọi chuyện an lành.

Bảy năm sau, tháng tư năm nay, lại một người Nam Hàn khác: One Goh 43 tuổi dùng súng tàn sát 7 người tại Oikos University, trường đại học Công Giáo do người Nam Hàn thành lập chuyên đào tạo đông y, âm nhạc, điều dưỡng…

Goh cô đơn, bị trầm cảm. Năm 2011, mẹ và em y cùng qua đời. Y là cựu sinh viên của trường, mặc cảm kém tiếng Anh và bị kỳ thị. Y trả thù đời bằng cách tàn sát rồi trốn chạy nhưng đã bị bắt…

Goh cướp mạng sống người khác dễ dàng nhưng tiếc mạng sống chính mình. Goh phải sống để nhìn đời, phải sống để nhớ đời…

Nhiều bậc phụ huynh, các tôn giáo lên tiếng yêu cầu hạn chế súng. Quốc hội lại họp lại bàn…Cuối cùng đâu vẫn vào đấy./

PHÙNG VĂN NHÂN

About these ads

126 Responses to Bi kịch dùng súng của nước Mỹ

  1. [...] Xem thêm Bi kịch dùng súng. Bài của bác Phùng Văn Nhân [...]

  2. Nhờ bác Hiệu Minh nhắn tin giùm: Quê choa đã bỏ Quechoa.info, thay bằng http://quechoablog.wordpress.com/
    Bà con hãy vào trang mới này

    • hathienhau says:

      Ông cảnh sát mạng mới thổi còi bờ nốc bọ Nập, nói bờ nốc bọ Nập nắt néo. Bọ Nập nạng nách nươn nẹo từ đường Nê Nin sang đường Nê Nợi. Bọ Nập còn dám neo nên nề, sai nuật nè nè. Bọ Nập còn ní nuận. Ní nuận cái nồn!
      ————————————–
      Bọ nập ní nuận nẫn nộn nên nói nộn nuật nần nữa …nếu nói nà nồn nó nẫu nẫu, nó níu no nắm.

    • qx says:

      Tuần lễ đầu tiên của tháng 5, biểu chiều uể oải:
      - Trời bỗng dưng nóng như nung người
      - Mình nghe báo Tây, Ta, Tàu nói tình hình Biển Đông căng thẳng
      - Sau 30 tháng 4, Bọ Lập tị nạn qua nơi khác
      - Tình hình bầu cử ở Pháp vẫn rất gay go

      - Luật sư Trần Quang Thành có thể thoát được sang thế giới tự do

      (trích đoạn nhật ký qx)

      qx

      • hathienhau says:

        Bổ sung tý:

        - Putin cũng đang viết Tổng thống….ký sự.
        - 13 chữ vàng nọ hơn đứt 12 chữ vàng kia
        - Loạn…súng ống trong Hang Cua.
        - Lão qx nhai, gặm và …lý sự

        He he

      • qx says:

        hehe …

  3. Tịt Tuốt says:

    Hôm nay đọc trên dân trí một tin có liên quan về súng:
    Hạnh phúc của ông lão 80 và vợ kém 52 tuổi
    http://dantri.com.vn/c130/s130-591908/hanh-phuc-cua-ong-lao-80-va-vo-kem-52-tuoi.htm

    tin làm Lão TT vừa vui vừa buồn.
    Vui vì thấy còn một tia hy vọng cuối chân trời :P
    Buồn vì ông Trọng chỉ đọc có 4 câu thơ mà đã cưới được cô Bảy trẻ hơn ông 52 tuổi. Còn mình thì tặng cả trăm câu thơ cho nàng CQ hang Cua, mà chẳng được gì cả, mấy hôm nay nàng mất hút con mẹ hàng lươn, làm mình ngày nào cũng vào hang ngóng trông. Buồn tàn thu :oops:

    • Lam Anh says:

      Haha, Lam Anh cũng vừa đọc được bài báo này. Bác Tịt Tuốt đúng là rất nhạy bén vì đã giới thiệu nó vào entry súng ống này. Về câu chuyện tình thì LA thấy có 2 vấn đề “hay ho” như sau ạ:

      1 là em vợ này vốn xuất thân khoa văn, thế mà nghe 4 cái câu thơ chả vần vèo luật lệ gì, ý tứ cũng lung tung beng mà vẫn cảm động được. Nghe xong mấy câu thơ ấy LA thấy toát mồ hôi hột thế mà em ấy còn học thuộc lòng ngay thì đúng là “có duyên có phận” với anh “thầy” quá. Người ngoài như LA đúng là không thể hiểu được.

      2 là quả nhật ký bỏ quên của “anh” thầy thuốc sau đêm tân hôn. Nói thật là đọc xong không biết thật giả thế nào nhưng cứ thấy “ngượng ngùng” quá. Tâm tư tình cảm tế nhị mà cứ phơi bầy lồ lộ ra, nói thật LA thấy nó cứ thế nào ấy ạ.

      Tuy vậy, kết luận vẫn là quá nể. Chẳng biết bác Trọng này bắn bao nhiêu phát đại bác mà cô vợ sòn sòn đẻ được 2 đứa con khỏe mạnh xinh đẹp. Thôi thì đèn nhà ai nấy rạng, người bên ngoài như LA đọc xong chỉ thể thốt lên 2 chữ “ngưỡng mộ”.
      Tái bút cái ạ: LA chỉ băn khoăn là nếu 2 đứa con lớn lên đi học nó có thấy “ngại” vì bố mình tuổi xấp xỉ ông nội ông ngoại của đám bạn bè hay không?

      • Hiệu Minh says:

        LA đang nói kháy nhà ai đó nha…

        Ông 60, vợ 40, con lên 10, mẹ 90. Đi ngoài đường cả làng nghĩ thật buồn cười cho cái nhà kia.

        Bà cụ đẻ ra anh kia là đúng rồi, nhưng tay 60 kia làm sao đẻ được đứa 40, mà đứa 40 đẻ ra đứa lên 10 lại có lý.

        Suy ra, các lão già mà lấy vợ trẻ là rất…vô lý trong nhà :)

      • lyviet says:

        Súng bị cấm ử dụng ở Hà Lan và trong europese unie.
        Nhưng trong Châu Âu tràn ngập súng ,ở đâu ra?Những kẻ tham tiền có mặt khắp nơi trên thế giới này.Ở biên giới Bỉ và Hà Lan hải quan đã bắt được một vị thẩm phán HL có trong xe 6 khẩu súng lục.Ông khai mua về để trưng bày ,khôn ghê !Nhưng CS có đủ bằng chứng ông mua và sẽ bán ở đâu.Diễn viên nổi tiếng của HL đang ngủ bỗng thấy CS đặc nhiệm đầy vườn nhà ,hóa ra chủ nhà trước đã trôn hơn trăm khẩu súng trong vườn mà cô ko hề biết ,cô ko có tội…Nhưng khiếp vía.
        Dùng súng cũng đâu có tốt.Ví dụ lãnh đạo Libie Kaddafi luôn có khẩu súng lục vàng trong người ,nó đã kết liễu đời ông bằng chính vật mà ông yêu thích nhất.

        “Gaddafi bị giết chết với khẩu súng vàng của riêng mình ‘
        Những bí ẩn xung quanh cái chết của Gaddafi dường như đã được mở rộng. Một nhân chứng ngày hôm nay cho biết rằng nhà độc tài Libya bị bắn chết bởi khẩu

        súng vàng yêu thích của ông .

        Một nhân viên gần gũi với chính phủ hiện nay nói điều này trong tờ báo Anh The Times. Gaddafi đeo súng vàng của mình khi ông bị bắt giữ bởi các chiến binh Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (TNC)trong đường ống cống thoát nước thải bên ngoài chỗ ở Sirte.

        “Bây giờ các anh có thể có ông ta ‘

        “Gaddafi lần đầu tiên bị bắt bởi một nhóm nổi dậy từ phía Đông”, theo nguồn tin “Sau đó, một nhóm nổi dậy đến từ Misrata đem đưa ông ta đi với họ. Các phiến quân phía đông đã không đồng ý với việc đem đi đó. Một trong số đó đã rút súng vàng bắn chết Gaddafi sau đó nói t “Bây giờ các anhcó thể có ông ta.”

        Một anh hùng Libya

        Nguồn tin nói người đàn ông trẻ, người đã giết chết Gaddafi, một anh hùng Libya, “và cho biết thêm,” Chúng tôi biết người đã giết ông ta.Anh là một công dân Libya, vì vậy chúng tôi sẽ bảo vệ anh ta. Anh ta là vị thành niên, vì vậy anh không thể đi đến tòa án nào. ”

        Bắn nhau

        Bằng chứng này là hoàn toàn khác với phiên bản chính thức của các TNCs. Họ cho rằng nhà lãnh đạo 69-tuổi, cựu lãnh đạo bị bắn vào đầu trong một cuộc đấu súng giữa người ủng hộ ông và các chiến binh của chính phủ mới, ngay sau khi ông bị bắt.

        (Ali Haselhoef)

        22/10/11 19u59

        http://www.ad.nl/ad/nl/7524/Opstand-in-Libie/article/detail/2983463/2011/10/22/Kaddafi-gedood-met-zijn-eigen-gouden-pistool.dhtml

      • Lam Anh says:

        Huhu, bác HM đừng hiểu nhầm ạ, LA chỉ nói đến trường hợp trong anh Trọng theo link bác Tịt đưa thôi. Chứ nhà ai đó bố 60 nhưng vưỡn còn trẻ trung phong độ như 59 thì làm sao mà hiểu nhầm được ạ, hihihi
        Btw, nhà LA cũng có papa hơn LA 48 tuổi, đi học so với bố bọn cùng lớp thì cũng có già hơn tí chút. Tuy vậy LA rõ ràng không xấu hổ vì chắc chắn là bố LA vẫn trẻ hơn ông nội ông ngoại bọn nó :P

      • Tịt Tuốt says:

        Tưởng mình lão Tịt giật mình bởi cái còm của LA, không ngờ lão Tổng Cua cũng có tật giật mình như TT.

        Chít cười cho cái lão Tổng Cua! Nhưng Tổng Cua chưa trả lời câu hỏi của LA: ” bắn bao nhiêu phát đại bác mà cô vợ sòn sòn đẻ được 2 đứa con khỏe mạnh xinh đẹp.” đấy nhá! :lol:

      • lyviet says:

        Định im lặng như tất cả mọi người vào đây ,nhưng thấy ít người comm quá em đành comm mấy câu cho vui ,đừng ai ném đá nha.Như ngày xưa em cũng thấy im quá đành làm vài clip lên thế là bị tay QV ném cho một hũ mắm tôm ,thật ko ngờ người xưng là Bình Định vốn có tiếng quân tử lại biết mổ như con vật diều hâu.
        Em chơi với một bác người Nam Bộ ,sinh sống ở HL từ năm 1976 nghĩa là đợt người VN đầu tiên đến HL.Bác này năm nay hơn bác HM vài tuổi ,đã được gọi là nội(ông nội)ngoại(ông ngoại).Vì thấy bác HM có vẻ hiểu lầm LA ,he he.Một hôm em vừa ra khỏi nhà máy đã thấy bác đợi ở chỗ đậu xe.Em chào bác và hỏi có việc gì vậy?Bác bảo chú có rảnh ko?Em nói có và ko.Bác nói” nguy rồi chú ơi ,thật là họa giáng xuống đầu anh rồi”.Bác nói “có qua lại nhỏ Ba Lan giờ nó mang bầu rồi…”.Em nghe xong và nói “sao bác dại thế ,vui chơi thì ok nhưng phải biết tránh sản phẩm chứ”.Bác tiếp “đéo kìm được cái sự sung sướng…”bác nhại giọng bắc ,hai anh em đều cười.Em được giao nhiệm vụ thuyết phục nhỏ BL phá bầu.Thực ra thì em ko có thuyết phục cô ta làm điều này ,mà chỉ hỏi là cô tính sao.Cô ta bảo chỉ cần bác ấy ra Gemeente(ủy ban)chứng nhận đứa trẻ là con bác thì ok(khôn ghê sẽ được hưởng quyền lợi như người HL).Ngoài ra còn phải lo nhà cửa cho cô ấy ,muốn sống như vợ chồng cũng ok ,ko thì cứ về với vợ con cô ta ko trách.Nhà trung gian này(ko trung thực)vì ko làm như bác ấy nhờ.Sau khi đàm phán thành công.Bác chấp nhận li dị(em nói em ko liên quan đâu nhá ).Thế rồi bác đi thuê nhà và bây giờ đứa trẻ đã 3 tuổi ,họ vẫn sống chung.rất có thể là hạnh phúc.
        Bác gái hơi hậm hực ,tỏ vẻ bực em.Sau khi nghe em nói hết bác ấy nói “chú làm vậy là đúng “.

  4. hieudang says:

    Cái tay SS nào đó, nhìn com SS thấy lộ hàng là thuộc thích nhai lai, có tí chữ nghĩa ra vẽ ta đây nhưng thật ra rỗng tuêch lại còn nhờ chủ nhà bịt miệng còm sĩ khác bằng cách lu loa là người kia còm khó hiểu nhức mắt.
    SS loại này VN có mà đầy ra chứ không phải hàng hiếm , thôi chú em SS về kiếm chiêu khác nhá đừng chơi cái chiêu chụp mũ
    Cái vu Ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh chết và ngày ra tòa ông ta kênh kệu và tuyên bố lếu láo, hôm nào người nhà của SS bị rồi đừng có bao bây giờ mới tỉnh ngộ.Đừng như cái ông Lê Hiếu Đằng , nay thì vun vít nói chính quyền thế này thế nọ.
    SS chắc là dòng dõi con cháu các quan cách mạng, dòng dõi rường cột của Đảng CSVN. lên đây chơi bài diễn biến hòa bình hay phân hóa nội bộ nước Mỹ hay là canh giữ hòa bình thế giới ? Hay lên gân ..như bác Trọng ở Cuba đến nổi thằng bra xin nó hoảng quá nên nó gặp khó khăn không thể tiếp bác Trọng?

    • SS says:

      Bác đọc kỹ dùm nha bác.

      Ss còm 2 cái giống nhau do mạng có vấn đề, nên nhờ chú HM xoá hộ Ss 1 còm phía trên vốn bị lỗi html nên nó đen sì khó nhìn, để lại còm Ss post ngay dưới còm bác Qx cũng cùng một nội dung.

      Chứ không phải SS đề nghị chủ nhà xoá còm ng khác

      Còn những nội dung khác trong còm của bác mang tính đả kích cá nhân quá, Sd xin phép không bình luận và không tiếp chuyện ạ

    • xe so 6 says:

      trong xa hoi VN nay,doc tren bao chinh thong hang ngay van de xai HANG NONG la chuyen hang ngay.

    • Hiệu Minh says:

      Ông DangHieu ơi, ông mắng cháu Sóc vừa thôi. Cháu nó cãi hay thế thì cũng nên nghe chút. Con cháu cãi bố mẹ lớn lên thường thông minh. Loại chỉ biết nghe lời tăm tắp thì lớn lên làm cảnh sát tấn công nông dân thôi.

      Tranh cãi thì phải có lý lẽ, dẫn chứng, nhưng tuyệt đối không nên xúc phạm cá nhân. Mong bác lưu ý giùm…

  5. montaukmosquito says:

    List do SS đưa ra

    July 5, 2011: Four officers have been suspended and two have been charged with second degree murder and manslaughter.

    December 12, 2010: The family filed a wrongful death suit against the police department, case pending.

    May 13, 2009: The officer was suspended.

    January 1, 2009: Grant’s family accepted a $1.5 million settlement from the city.

    January 29, 2006: Webb was dismissed from the force as a result of his actions. Webb was charged with attempted manslaughter and assault with a weapon, but was acquitted by a jury. The county settled with Carrion for $1.5 million.

    January 30, 2005: A jury awarded Greathouse $80,000 from the city for violating his civil rights

    December 23, 2004: The city settled with the Herrera family for $5 million. My comments: More likely the officer involved had been charged & tried. He’s probably rotting in prison rite now.

    July 6, 2002: To date, legal settlements have cost the city of Inglewood over $3 million

    June–July 2000: of the police officers involved were fired

    Tới đó cái đã .

    Hiện tượng và bản chất: Đây là hầu như toàn bộ những vụ về police brutality trên nước Mỹ từ 2000 đến 2011, tức là 11 năm . Tất cả vụ trên đều được/bị điều tra, cả những vụ bị xâm hại thân thể do đánh đập . Ở VN, trong vòng 1 năm số người chết (không tính số bị đánh đập) đã quá con số đó rồi . Nếu tính đánh đập các vị sẽ chóng mặt, và đây chỉ là những vụ dân làm lớn, nhỏ hơn không ai tính, chưa kể các hành động bạo lực vào những cá nhân chính quyền cho là phản động . SS có nhã ý giới thiệu các trang web “nổi tiếng chống Cộng” (từ của SS), cũng nên ghi nhận những hành động đó của chính quyền được/bị đăng trên những trang như vậy . Nếu tính thêm cả việc bắt bớ người dân không cần lệnh triệu tập và cũng không xét xử, sau đó thả khơi khơi thì vụ việc phải lên vô khối .

    Câu hỏi cuối cùng, và chuyện này dính dáng gì tới súng ?

    Nếu mục đích của SS là biện hộ cho chính quyền và lái dư luận qua hướng khác, SS làm quá dở! Tớ đã không muốn bàn đến những chuyện như thế trên hang bác Cua nhưng bây giờ, nhờ SS waffen, hang Cua cũng đầy đủ tin tức như những trang “nổi tiếng chống cộng”, haha.

    • SS says:

      Trước khi Sóc kiêng còm chính trị từ hôm nay ở blog chú HM , Sóc nói Montau nghe nha
      1/ Sóc chẳng biện luận cho chính quyền gì hết, ở những vụ Văn Giang, ba Trịnh Kim Tiến bị đánh.
      2/ Sóc tranh luận với chú Qx khi chú ấy bỏ qua những vấn đề nó có ở Mỹ , chưa so sánh nhiều hay ít.
      3/ đừng có chụp mũ cho những ng muốn nói khách quan là thuộc phe nhà nước, diễn biến chính trị. . . Còn những ng phải khen Mỹ, phải chê nhà nước VN mới là đúng đắn.

      • montaukmosquito says:

        Chính sự so sánh nhiều hay ít và cách giải quyết là sự khác nhau giữa 2 chính thể . Nước nào cũng có anh hùng và nước nào cũng có thằng khùng thằng điên, bên này cũng không thể bảo đảm được 100% an toàn cho tất cả mọi người . Nhưng cái bảo đảm được là hệ thống an ninh công cộng làm việc tốt, nếu không tốt thì kỳ tới bầu cử, cho về vườn, vì vậy sác xuất nguy hiểm tới tính mạng người dân rất thấp . Nếu xảy ra, báo chí được thông tin, và bắt buộc có điều tra, tùy theo mức độ mà cần có sự can thiệp của liên bang hay không . Em tớ làm bên DA’s office, she knows.

        Để lấy ví dụ, ở Louisiana những năm 80, đầu 90, corruption từ thống đốc xuống tới cảnh sát, bà con mình mở cửa hàng ở bên đó phải đóng hụi chết cho cảnh sát, cả vụ kéo dài 3 năm . FBI xuống lẳng lặng điều tra, bắt từ thống đốc tới cảnh sát trưởng, trở xuống hơn 20 mạng, mang tiếng trên cả nước . Thống đốc mới phải làm hết mọi cách để tẩy rửa tiếng xấu . Chỉ tiếc một ông chủ quán người Việt, trước khi FBI công bố kết quả mấy ngày, ông ta giận quá lấy súng bắn tay cảnh sát gom hụi, thế là tay cảnh sát kia kêu cả đám tới khủng bố quán ông ta làm ông ta bị thiệt mạng . Mặc dù ông chủ quán không phải bắn trong tư thế tự vệ, luật pháp cũng không kết tội và chính quyền tiểu bang phải xin lỗi và đền bù một số tiền lớn . Sở cảnh sát thành phố đó bị thay máu hơn 1 nửa vì nửa bị thay máu dính dáng trực tiếp hoặc gián tiếp tới vụ khủng bố quán người Việt .

        Có muốn tớ đem chuyện VN để so sánh không nhẩy!

      • Hiệu Minh says:

        Hay quá, hai bên “cãi nhau” hoài, có khi ra nhi đồng thì bỏ mẹ hang Cua…

        Nhưng tin của lão muỗi khá hay. Sao không viết dài dài ra để đăng thành entry, chẳng hạn “Súng Mỹ, Súng VN, cái nhìn của người Việt xa quê”

      • Hiệu Minh says:

        Thêm vào cho vui

        CHÚ CHÓ VÀ CÔ MÈO

        Chú chó và cô mèo là đôi bạn thân thiết. Ngày ngày gặp nhau, đi dạo bên nhau, thủ thỉ tâm tình với nhau, chải lông cho nhau và tỉ tê kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện.

        Một hôm, cuối xóm xảy ra cuộc cãi nhau giữa cô vịt xiêm và anh gà trống. Mọi người, mọi vật tò mò đổ xô ào chạy đến xem. Cô mèo và chú chó cũng theo đoàn vật mà chạy. Chú chó thấy cô mèo chân ngắn chạy chậm hơn nên thương lắm muốn giúp cô mèo chạy nhanh hơn. Chú chó chạy phía sau lưng cô mèo đẩy cô mèo chạy cho nhanh. Nhưng nào ngờ, sự đời oái oăm, chú chó chân dài hơn cô mèo, chạy nhanh hơn nên khi đẩy mạnh thì thay vì chạy nhanh hơn, cô mèo đị đẩy ngã sóng soài lăn quay ra đất.

        Cô mèo bị đẩy ngã, tức mình, đứng lên xỉa xói, mắng chửi chú chó:

        - Đồ mặt chó ! Đúng là đồ mặt chó !!!

        Chú chó phân trần, giải thích thế nào cũng không được. Cô mèo nhất mực không thèm nghe. Thế là chú chó và cô mèo ỏm tỏi cãi lộn nhau:

        - Đồ mặt chó! Meo … Meo … Meo… !!!

        - Đồ mặt mèo! Gâu … Gâu … Gâu … !!!

        Từ đó, chú chó và cô mèo giận nhau, không thèm chơi với nhau nữa. Mỗi khi trông thấy chú chó ở xóm trên thì cô mèo lộn lui xuống xóm dưới, gặp chú chó ở dưới đất thì cô mèo lảng tránh, phóc lên cây bỏ đi.

        Chú chó và cô mèo trở thành hai con vật giận ghét nhau, không còn là đôi bạn thân thiết thương yêu nhau nữa.

        Không phải chỉ có chú chó và cô mèo mới xảy ra chuyện như vậy đâu. Trong cuộc đời, nhiều khi con người chúng ta vẫn thường gặp trường hợp như thế lắm. Chúng ta cứ bình tâm ngẫm nghĩ mà xem.

        Ước mong là sao cho trong cuộc đời, tất cả mọi người ai ai cũng luôn mãi giữ gìn tình yêu thương thắm thiết ngọt ngào để trao cho nhau trọn vẹn trái tim, để làm sao cho tình yêu Thiên Chúa càng ngày càng lan rộng ra trên thế giới luôn mãi.

        Gâu … Gâu … Gâu … Gâu … !

        Meo … Meo … Meo … Meo … !

        Tình bạn thắm thiết

        Chó mèo thương nhau

        Chỉ vì chút sầu

        Gây nên cãi vã

        Không thông không cảm

        Tình bạn chia lìa

        Đau đớn xót xa

        Thương thay: Mèo – Chó !!!

    • X30 says:

      “Đây là hầu như toàn bộ những vụ về police brutality trên nước Mỹ từ 2000 đến 2011″ .!.

  6. Phùng Văn Nhân says:

    Tôi viết bi kịch súng, một góc nhỏ của vấn đề. Nhưng chính mình cũng ủng hộ việc dùng súng…
    Bác cowboy nói đến cái súng yêu thương. Không yêu thương cũng bắn như thường. Không bắn thằng khác cũng bắn. Bắn chậm thì…tiếc.
    Cô Kim Dung nói đến vấn đề phi nghiêm trọng…Các còm sĩ rất sáng suốt, vậy cái phi nghiêm trọng của họ mới thật sự là nghiêm trọng. Súng của họ là vốn quý không thay thế được. Súng của tôi gẫy nòng ta thay súng khác. Hoan hô còm sĩ!

    • Hiệu Minh says:

      Lão Nhân sợ quá, không re-còm nổi.

      Thế mới biết nỗi khổ của Blogger. Mình viết một đằng, bạn đọc thông dịch một nẻo. Viết về tình yêu thì quay sang cãi nhau xem Mỹ hay Việt, ai hơn. Viết về súng thì họ lại nghĩ đến chim. Khổ trần đời. :)

  7. TC Bình says:

    Miền Nam, thời chiến. Buổi tối, hai vợ chồng trửng giỡn. Vợ:
    -Súng nào đây mà to quá ta ?
    -Đại bác đó, đã chưa ?
    -SKZ à ?
    -Không giật là thế nào, giật đùng đùng ấy chứ. Thử nhé ?
    -Khoan. Kiểm tra lựu đạn đã.
    -M26 chính hiệu đấy, cứ rờ thử xem.

    Chả may cảnh sát bên ngoài nghe được. Khỏi phải nói, te tua xơ mướp liền.
    Cho chết, ai bảo dám giỡn mặt với súng đạn.

  8. ti4mat says:

    Không biết các bác nào phản đối chuyện dùng súng ra sao, chứ tôi cứ nhớ tới mấy phim cao bồi, chuyện Lucky Luke, hay trước 30/4/1975 coi đài Mỹ thấy “Dim Oét” là khoái rồi nên tôi luôn ủng hộ dùng súng. Theo tôi “súng” không có tội, có tội hay không là do các bác dùng “súng” bắn vào đâu.
    Có một điều đặc biệt là, người sở hữu “súng” thì lúc lào cũng thấy “súng” của mình vừa nhỏ, vừa không đủ mạnh, vừa không đủ để dùng, lúc nào cũng nói quá thêm, khoe quá đáng về “súng” của mình và tò mò tìm hiểu về “súng” của người khác, lịch sử của loài người chỉ là một cuộc ‘”chạy đua vũ khí”, trong khi đó những người bị bắn thì lại chẳng bao giờ có bình luận gì về khẩu “súng” mà chỉ bình luận về người bắn. Vậy xin lập lại một lần nữa “súng” không có tội.

  9. nicecowboy says:

    Cùng là súng, nhưng súng của tác giả Phùng Văn Nhân và súng của các còm sĩ sao khác nhau thế !

    Súng nào cũng có nòng, tuy dài ngắn khác nhau. Súng nào cũng bắn ra đạn, tuy là đạn khác nhau (không kể các loại súng ỉu xìu của các lão còm sĩ già chỉ dùng để hăm dọa đối thủ chứ không còn đạn dược gì cả).

    NHưng có 2 điểm khác nhau hoàn toàn giữa súng của bác Nhân và súng của các còm sĩ :

    - súng của bác Nhân, đạn bắn ra là sát thương, có thể là kết liểu một mạng sống.
    - súng của các còm sĩ, đạn bắn ra là yêu thương, có thể tạo ra mầm mống của sự sống !

    Hehe, theo phân tích trên thì Cao bồi ủng hộ quan điểm : nên cấm sử dụng các loại súng như của bác Nhân, giết người là tàn bạo . Ngược lại, khuyến khích các còm sĩ sử dụng súng của mình càng nhiều càng tốt, đó là nhân đạo, là phù hợp với đức hiếu sinh của thượng đế !

    Và không phải chỉ riêng quý ông còm sĩ, NCB nghĩ rằng quý bà còm sĩ cũng sẽ ủng hộ lời kêu gọi này, không có sự đồng ý của quý bà thì sao quý ông dùng súng được ???

    • hathienhau says:

      - Súng của bác Nhân, đạn bắn ra là sát thương, thường là để kết liểu một mạng sống.
      - Súng của các còm sĩ, đạn bắn ra là yêu thương, luôn luôn duy trì nòi giống cho sự sống!

    • ti4mat says:

      Kính báo bác cao bồi, dân số hiện nay trên thế giới đã đạt mức 7 tỷ, nếu ‘súng yêu thương” của cao bồi cứ bắn 6 phát một đêm (theo quảng cáo là nhất dạ lục giao sinh ngũ tử), chắc trái đất này không còn đất sống quá các bác

      • nicecowboy says:

        Bác sĩ đừng lo ! Sử dụng súng như thế là cân bằng. Nhưng kẻ “hiếu sát dùng súng sát thương” làm dân số thế giới mỗi năm cũng giảm 2%. Bù lại, những người” hiếu sắc dùng súng yêu thương” (như các lão còm sĩ đây) cũng làm cân bằng lại phần nào ! Hơn nữa, chưa chắc súng yêu thương của các bác phát nào cũng có đạn.

  10. SS says:

    @ Chú QX ơi

    Gã trai tên Luyện ở Việt Nam có súng đâu mà giết luôn một lúc mấy mạng, chúng ta giải thích như thế nào về súng tạo điều kiện giết người? Có cả vạn vụ giết người không cần súng ở Việt Nam, Tàu (bằng búa), và khắp thế giới. Chúng ta giải thích cái bi kịch này như thế nào đây?
    Chết vì súng hay chết vì búa, dao….. đều là bi kịch cả. Ở đây ta nói về vấn đề : luật cho phép sở hữu và mua bán súng ở Mỹ, sự tự do sở hữu súng ở Mỹ, tạo điều kiện và đưa tới những cái chết ở Mỹ do súng đạn gây ra (và nó có con số ” ấn tượng”…), tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, băng cướp, băng đảng học đường sở hữu vũ khí.
    Tay không cũng có thể gây chết người được, Nhưng không thể so sánh tay không, dao, búa với súng, súng lục với M16. Đúng không ạ? Nói như chú thì : cần gì giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, vì bom chùm cũng gây chết người hàng loạt. Thế hay nên cho sở hữu vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới đi, cho nó máu. Hic

    Ông bà ta tiêu diệt Champa, Khmer Krom làm cuộc Nam Tiến có thể sánh với các sắc dân Châu Âu xâm chiếm Bắc Mỹ tiêu diệt thổ dân Da Đỏ, Tây Ban Nha – Ý xâm chiếm Nam Mỹ, tiêu diệt thổ dân Da Đỏ. Tàu xâm chiếm cả chục nược nhỏ chung quanh, tiêu diệt họ, và hàng loạt các nước trên thế giới cũng như thế. Chúng ta giải thích như thế nào đây về sự đàn áp đã nêu ra cho nó công bằng một chút, dù một chút tẹo thôi?
    Người da đen bị đàn áp và <người da đen làm tông thống (Obama), làm quân sư (Condolizza), làm tổng tham mưu quân đội (Colin Power), làm thầy của bao thế hệ toàn thế giới (Dr. King Jr.), vân vân và vân vân. Chúng ta giải thích như thế nào đây khi chúng ta chưa có người Mường, người Thái làm tổng thống; Nga chưa có người các chủng Nam Á, ngoại Slaver làm tổng thống; Tàu chưa có người Mông Cổ, người Tây Tạng; người Hồi làm tổng thống, vân vân và vân vân? Chúng ta giải thích như thế nào và hiểu chút gì về đàn áp ở Mỹ chưa, dù một chút thôi?
    Khi người da đỏ đã được gọi là công dân Mỹ rồi, vẫn xảy ra đàn áp mang tính diệt chủng, di dân, ép họ tới những nơi không thể sống. Chứ cháu không nói về quá khứ, nơi các tộc người đấu tranh qua lại giành đất với nhau.
    Khi người da đen được pháp luật Mỹ công nhận như một công dân Mỹ với đầy đủ quyền công dân, vẫn bị đàn áp cho tới tận sau cái chết của Luther King ngay thập niên 70 này thôi. Sử Mỹ rành rành ra đó mà chú. Sao đưa chuyện Obama làm tổng thống để biện hộ cho sự đàn áp người da đen, kỳ thị chủng tộc đã xảy ra.
    Cháu có thể kể cho chú ông dân tộc thiểu số – lên làm ông to nhất nước mình đó: Ông Nông Đức Mạnh . Nhưng sợ chú lại nói : Không, tin đồn ông ấy là con ông Hồ. ( Dù thông tin đó không hề được kiểm chứng ) Hihi.
    200 năm dựng nước Mỹ mới có 1 ông da màu làm tổng thống. Khi tỷ lệ da màu là chiếm tận 35%. Còn VN, 50 năm độc lập đã có 1 ông dân tộc thiểu số làm to nhất nước. Khi tỷ lệ dân tộc dân tộc thiểu số chỉ là 13%. Chặc. Vậy có vẻ VN tiến bộ hơn nha.

    Những cảnh sát đánh đập vô cớ dân chúng ở Mỹ có thoát không? Cậu du học sinh Hồ Quang Phương nhà ta được bồi thường sau khi tòa phán cảnh sát sai. Ở Mỹ, cảnh sát sai tức là bị tội như dân: tội hình (phạm luật quốc gia, bị công tố khởi tố dù nạn nhân có tha hay không, và dân sự, bồi thường cho nạn nhân). Vụ Rodney King xưa ở Los Angeles cũng vậy. Đó chỉ là hai vụ điển hình ví dụ, còn hàng trăm vụ khác, cứ y như ở xứ Việt Nam. NHƯNG Việt ta cảnh sát đánh đập người vô cớ thì như thế nào? Kẻ đánh đến chết bố cô Trinh Kim Tiến được hưởng án nhẹ ra làm sao, và hàng loạt vụ khác, có vụ chả bị gì cả. Chúng ta giải thích như thế nào đây về vấn đề này?

    Cháu lên án vụ bố Trịnh Kim Tiến bị đánh chết, và tay trung tá công an bị nhẹ hều. Nhưng cháu muốn chú coi các đường link này:
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cases_of_police_brutality_in_the_United_States#California
    http://en.wikipedia.org/wiki/Police_brutality_(United_States)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_shootings
    http://tiengvong.com/tin-tc-thi-s/ngi-vit-4-phng/1708-san-jose-xem-xet-vic-cong-b-h-s-v-cnh-sat-bn-cht-daniel-phm.html

    Ở đó nói rất rõ các vụ cảnh sát vô cớ đánh người, và cả những vụ cảnh sát không bị xử gì hết. Ở đó nói rất rõ vụ cảnh sát Mỹ bắn các em sinh viên tiểu bang Kent ngay cả khi họ đứng xa cuộc biểu tình. Cháu lấy link không từ VN đâu, mà lấy link từ các nguồn ở Mỹ, của cả trang Tiếng vọng nổi tiếng chống Cộng đó

    Nói chuyện lang man vậy để thấy chúng ta nên cho mình một cơ hội “điều chỉnh và diet thông tin” vì “tương lai của … con em” mình! Chúng ta nghĩ sai, tin sai sẽ truyền lại cho bọn trẻ những điều vội vã, định kiến, vv… kỳ cục. Và đó là …bi kịch,

    Cái này cháu hoàn toàn đồng ý với chú :D . Định kiến vội vã, dù ở phe nào, trên quan điểm nào cũng ko nên, như vậy chỉ dẫn tới cực đoan. Cháu chẳng nói VN dân chủ hơn Mỹ bây giơgfNhưng hãy đưa sự thật về với sự thật. Tuyệt đối hóa một vấn đề gì đó, tốt đẹp tuyệt đối hay xấu xa tuyệt đối chỉ biết chúng ta trở thành cực đoan mà thôi. Nên cháu và chú thôi chọi hạt dẻ đi nha. Cháu về nhà với con cháu đây.
    Chúc chú cuối tuần vui vẻ nha

    • ti4mat says:

      Bác QX, và Cô Sóc, đều đi vào cách lý luận chỉ nhìn cây mà luận rừng, qua cách tranh luận của cả 2, các còm sĩ như tôi đã nhìn rõ ra nhiều vấn đề, xin cảm ơn những “hạt dẻ” của cả hai. Chúc bác QX và cô Sóc vui vẻ

    • montaukmosquito says:

      Nếu SS waffen nêu những bằng chứng đó ra để biện hộ cho Văn Giang thì hơi phản tác dụng . Mới đầu thì bức xúc nhưng sau đó ngày 30/4, đọc nhiều bài về hòa giải hòa hợp rất cảm động nên tớ đã hòa giải hòa hợp với chính quyền rồi, thậm chí còn chuẩn bị tiền để về mua đất ở Văn Giang nữa . Mà cũng ngộ, càng ủng hộ chính quyền tớ càng ghét dân Văn Giang không chịu nghe lời chính quyền cầm tiền và đi chỗ khác, để chính quyền phải dùng bạo lực . Nên tới lúc này, tớ quên béng mất là đã từng có nông dân Văn Giang . Thế mà SS waffen phải nhắc đi nhắc lại cho tớ nhớ, mà nhớ thì lại bức xúc, càng bức xúc thì lại càng không thích chính quyền giải quyết vụ Văn Giang. Hiện giờ tớ đang phải đối mặt một vấn đề hết sức mâu thuẫn là giữa đem tiền về mua đất và ký vô bản tuyên bố bên bauxite, Ba Sàm và Nguyễn Xuân Diện, tớ phải làm gì ?

      Nội dung bản tuyên bố nhìn qua có vẻ hiền nhưng cái “if clause” rõ ràng nội dung bất tuân dân sự .

      SS tư vần cho tớ và bà con trên blog HM được không ? Và nhớ đây là chuyện nước mình, nắng mưa ở DC cứ gọi là kệ nhé .

      • SS says:

        Sóc bực rồi nhé. S bao biện cho vụ Vân Giang hồi nào. Cứ chụp mũ nhau hoài vậy?
        Từ nay không còm 9 chị 9 em nữa đâu.

    • chinook says:

      “Khi người da đỏ đã được gọi là công dân Mỹ rồi, vẫn xảy ra đàn áp mang tính diệt chủng, di dân, ép họ tới những nơi không thể sống”

      SS nói về người Da đỏ thuở xa xưa, trong phim Cao bồi rồi.

      Người Da đỏ Bang Washington xưa được chia phần những tài nguyên thiên nhiên như Cá Hồi và Hải sản, được huởng những ưu đãi về giáo dục, an sinh xã hội.

      Hiện nay nhiều người da đỏ vẫn ở trong những “reservations”, ,những vùng dành riêng cho họ là do họ chọn lựa. Các reservations ngày nay cũng không còn như cách đây 20 hoặc 30 năm đâu. Từ ngày họ thực thi quyền được tổ chức đánh bạc đã dành cho họ trong hiệp ước với chính quyền Liên bang. Tiền lời do việc kinh doanh mới này giúp họ trở nên giầu có.Tại bang Washington tiền lời này giúp cho một sinh viên Da đỏ có thể theo học bất cứ một Đại học nào họ lựa chọn . Công nghệ này cũng không để một người Da đỏ nào thất nghiệp nếu họ muốn đi làm và dù không đi làm cũng có mức sống trung bình.

      Điều thứ hai đáng lưu ý là đối với một công dân Mỹ, chính quyền không có quyền áp đặt nơi cư trú

      • nicecowboy says:

        Cám ơn bac Chinook đã cung cấp những thông tin mới, tường tận mà thật sự nay NCB mới biết. Trước đây cũng có nghe nói vê điều này, nhưng chỉ là chung chung, mình đã cho là mấy ông Nhà Nước nào cũng vậy, chỉ là nói lý thuyết về việc quyền bình đẳng của dân tộc thiểu số . Nếu chính quyền Hoa kỳ đã làm được điều này, đó còn hơn là bình đẳng mà còn là tạo ưu tiên cho một ít dân tộc thiểu số còn lại.

        Thanks bác về những thông tin cụ thể rõ ràng như thế.

  11. hathienhau says:

    Súng được loài người phát minh ra là để…nổ và tiêu diệt…”đối phương”.
    Quan trọng nhất là phải nổ đúng “mục tiêu”, đối tượng và hoàn cảnh.
    Đạn, lựu đạn hay các loại vũ khí khác cũng đều như rứa cả thôi. Hết còm.

  12. D.Nhật Lê says:

    Dù súng ống cũng như xe cộ không phải là nguyên nhân giết người nhưng 2 cái phương tiện này
    lại gây hậu qủa khác hẳn nhau.Do đó,hai phuơng tiện này cần có sự khinh trọng khác nhau.
    Trong khi xe cộ đem lại nhiều ích lợi hơn thiệt hại bao nhiêu thì súng ống lại “lợi bất cập hại” bấy nhiêu.Xe cộ đủ hiệu,đủ màu và chạy vun vút,chỉ nhìn cũng thấy mê nhưng nếu ai mê súng ống
    như mê xe cộ (với tốc độ) thì chắc là không hiếu hòa cho lắm,tôi thiển nghĩ thế ?
    Nếu trước đây,dân Mỹ được quyền sở hữu súng là hợp lý và hợp tinh vì dân cư thưa thớt,nhà cửa xa cách nhau hàng cây số nên cần có vũ khí để tự vệ,chứ như bây giờ,có lẽ nên xét lại cái
    quyền sở hữu súng nói trên.Hiện nay,ở Mỹ có nhiều phe nhóm cực hữu hay cực tả,vô chính phủ
    đã nhân danh quyền này để tự vũ trang mà không ai (ở ngoài) biết rõ mức độ vũ trang đến đâu !
    Ngay một nhóm tôn giáo của anh chàng David nào đó cũng đã vũ trang khiến chính phủ Mỹ phải
    cất quân tấn công mới đánh dẹp được.Đìều đó xem ra có nguy cơ tiềm ẩn cho cộng đồng.
    Ở Úc,cách đây trên chục năm,nhờ anh chàng tên Bryant đã xả súng giết người hàng loạt ở tiểu
    bang Tasmania mà Úc nay đã có lệnh cấm người dân tự do sở hữu súng mà phải có điều kiện
    gắt gao hơn.Đó là cái may của Úc từ cái rủi như chuyện “Tái ông thất mã” vậy.
    Thế nhưng,tôi cho là nếu Mỹ cấm thì không dễ dàng gì mà…thiên nan,vạn nan !

  13. Đinh Kim Phúc says:

    Trung Quốc: Chính quyền nở hoa từ nòng súng
    Việt Nam: Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm…
    Tổng Cua không có súng, không có gươm nhưng dùng blog HM: hiệu quả gấp vạn lần vũ khí nóng.

  14. Hiệu Minh says:

    Đề nghị bà con ủng hộ súng của bác Nhân chút nhé. Hôm nay cấm thơ súng, chỉ được bàn về lợi hại của súng.

    Chẳng hạn, súng để lâu không lau chùi dễ bị hỏng, nhưng lau thường xuyên cũng bị mòn ánh thép. Súng bắn nhiều hỏng nòng, bắn ít dễ bị ung thư tuyến tiền liệt,.. ah, quên rỉ nòng.

    Súng to chưa chắc đã sợ vì hay bắn ra ngoài. Đại bác bắn xa như ít khi trúng mục tiêu. Súng nhỏ như súng lục thì bách phát bách trúng.

    Loại liên thanh chỉ phí sức. Loại nhát một như K44 mới nguy…

    Nhớ nha. Cấm bàn lung tung về súng.

    • Kim Dung says:

      Bác Phùng Văn Nhân có đọc các comm cũng chết khiếp. Đưa một đề tài cực kỳ nghiêm trọng để bàn, thì các còm sĩ lại bàn một đề tài cực kỳ phi nghiêm trọng :D

      Mà đầu têu vẫn là cái Lão Cua. Dạo ở QC, Tép Diu ko dám comm về các đề tài này, vì cứ ngồi đọc là cười khùng khục. Giờ “nhớn” hơn rùi, nên cũng “bớt trong sáng” hơn :D

      • hathienhau says:

        Xin Tép Riu đừng “nhớn”, kẻo thành Tôm…ớn lắm, T.R ơi!

      • Tịt Tuốt says:

        hi hi…Một thứ thì ở bên kia trái đất, một thứ thì ở ngay..trong chăn. Chả biết cái nào nghiêm trọng hơn cái nào??? Thôi thì nói chuyện huề vốn: một cái là nghiêm trọng, còn cái kia là….”Nghiêm chỉnh” vậy! :P :oops: :lol:

      • Hiệu Minh says:

        Sau tôm thành cá…quả thì thậm nguy :)

    • F361 says:

      Hé… hé… hé!
      iem yêu nhất súng lày! Mà Mỹ cũng lại là nước sản xuất nhiều nhất “phin” về chuyện sử dụng thứ súng lày! Hay hơn The longest day. Chắc là The longest night!
      Thật là sướng… cây súng!

      F 361

  15. qx says:

    Trước khi biết dùng đá, dân chúng địa cầu mỗi người thủ cho mình một cây gậy. Sau khi biết dùng đá, khám phá ra lửa, mỗi người lại trang bị cho mình một khúc xương động vật, một cục đá, một cái rìu đá, dao đá, để thủ thân chống lại bất cứ đối phương nào từ ông hàng xóm chôm vợ mình cho tới bộ lạc “bạn” bên kia sông Hoàng Long nhăm nhe bãi bồi làng mình chẳng hạn. Rồi thì sau này khám phá ra thêm, mồi người thủ thân bằng một cái cung, cây kiếm, cái xà mâu, thậm chí bằng dáo, mác, liềm, búa, vv… ở thời kỳ đồ sắt, đồ đồng. Cứ đó mà suy ra thì biết chuyện ngày hôm nay.

    Tất cả bắt đầu từ trạng thái tâm lý muốn được an toàn của ban thân, gia đình, làng xóm và có thể là quốc gia.

    Riêng chuyện nước Mỹ, một trong hàng ngàn lý do dân chúng sử dụng súng là dân chúng muốn bảo vệ sự tự do, dân chủ của họ trong mối quan hệ dân-dân, dân-tổ chức/hội đoàn và dân-chính phủ. Chính phủ mà sử dụng bạo lực cà chớn, dân nhân danh bảo vệ chính mình, bảo vệ tài sản (nhà cửa, trang trại, gia súc, hãng xưởng, vv…) của mình bụp lại ngay, hoặc tập hợp nhau … kháng chiến. Chưa xảy ra những trường hợp chính quyền lạm quyền vô cớ kiểu đàn áp ở Tiên Lãng, Văn Giang, Thái Bình ở Việt Nam, nên chưa có gì to tát đáng tiếc xảy ra ở Mỹ. Nhưng chính phủ có lẽ đã phải e dè hơn, căn nhắc hơn khi quyết định làm một điều gì động chạm đến quyền lợi và quyền sống của dân.

    Nếu tất cả dân Mỹ không có súng, chưa chắc chính quyền Mỹ hiền khô đâu bởi vì “quyền lực tuyệt đối sẽ tha hóa tuyệt đối”, “cái gì tầm bậy sẽ xảy ra tầm bậy – what’s wrong will go wrong” nếu không có một dạng kiểu như phân tán bớt quyền lực của chính quyền, hoặc dạng quyền lực kềm quyền lực, vũ lực đối vũ lực, vv… giữa dân và chính quyền.

    Đề tài dùng súng hay không dùng súng là đề tài “sôi động”, tranh luận (debate) bất tận ở Mỹ, từ trong trường học cho tới công/tư sở, từ già tới trẻ, từ cánh tả, ôn hòa cho tới cánh hữu, … Tuy nhiên, họ tranh luận về bình diện rộng là dùng hay không dùng chứ không kết luận sa đà ở tiểu tiết như “bi kịch” hay gì gì cả, những tiểu tiết đó là “mẹo vặt”, một luận điểm be bé, nhỏ nhỏ, tẻo tèo teo đưa ra trong lúc tranh luận đề tài lớn “dùng hay không dùng súng” mà thôi.

    Như mọi người cũng đã thường thấy lập đi lập lại rằng một luận điểm nhỏ xíu xiu của một người tham gia tranh luận ở trời tây, có thể trở thành một “đại chủ đề” ở trời đông, đặc biệt là “chủ trương đường lối” ở trời đông khi một vài nhân vật ở trời đông hóng chuyện trời tây và chộp mỗi cái tiểu tiết đó để cắt may, xào nấu, “tổng hợp và phát triển” theo mục đích và ý đồ của mình, rồi thì “triển khai” để định hướng dư luận.

    Đó mới chính là bi kịch.

    Nhân đề tài này nhớ lại đề tài hôm trước: chữ trinh. Thật ra các đề tài súng, trinh, kinh tế, ma túy, tình dục, tăng lương, lạm phát, bạo lực học đường, buôn người, tạo sinh vô tính, vv… đều là các đề tài tranh luận ở đại học các cấp và đề thi luận (sau khi đã bàn chán chê dê ngỗng suốt khóa học, không phải như ở ta, chưa bàn gì hết đã bắt thi, chưa mọc lông mọc cánh đủ, mới xong trung học đã bắt bàn ba cái chuyện đau đầu và cần đọc, nghiên cứu và cãi nhau nhiều mới có kiến thức …). Nhưng dầu thế nào, cãi nhau, thi cử ra sao, chắc chắn kỹ thuật viết lách và kỹ thuật lý luận sẽ không đi từ kinh tế bị khủng hoảng, buồn đời, buồn tình, tâm thần, vv… đến kết luận là vì thế cho nên thì rằng là mà cuối cùng vác súng đùng đoàng những người xung quanh. Kỹ thuật viết đúng và luận đúng thường là đi từ buồn bã, túng quẫn, vân vân gì đó sẽ dẫn tới hành động không kiểm soát như đi tu, tự tử, ngủ, đi hoang, đi nhậu, vân vân và vân vân, một trong, xin nhắc lại là một trong những phản ứng lúc buồn bã chán mớ đời là dùng súng, mà cũng chưa chắc là dùng súng bắn người khác, mà bắn chim chơi.

    Đi tàu nhanh từ buồn buồn đến móc súng vọc chơi và kết luận là bi kịch thì chỉ nói được một tiểu tiết của một đề tài thật hay. Dù sao bác tác giả cũng đã chọn một đề tài thuộc dạng hot.

    Hôm nay ăn cái giống gì nói nhiều quá, bà con tha hỉ,

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Lão Cu Sờ viết dài mà quên không kể về cái súng của mình ra sao..

      Lão này đừng chính trị chính em thì viết hay tuyệt dó. Sao ko lập blog chơi để bà con ném đá cho sướng :)

    • SS says:

      Tự nhiên trưa nay muốn còm sau khi đọc còm này của chú QX.
      Có một vài điểm ko đồng ý với chú

      Cháu thì cháu nghĩ thế này: Sai thì ta lên án, tốt đẹp thì ta công nhận. Vấn nạn là vấn nạn ( ví dụ như súng đã tạo điều kiện cho những tên điên rồi giết người ra tay ở Mỹ, luật dùng súng trong dân đã gây ra nhiều bi kịch như chú Nhân kể ). … Có lẽ tiếp cận vấn đề theo đó hay hơn là : bám vào tiểu tiết rồi chộp lấy và định hướng dư luận. Chú ghét trò đó, cháu cũng ghét/

      Cháu lên án vụ Tiên Lãng, Vân Giang, Thái Bình
      Nhưng chắc chắn cháu không nói Mỹ không có những vụ tương tự:
      - Đàn áp người da đỏ để chiếm đất, có không? Có
      - Đàn áp người da đen có không? Có
      - Có chuyện cảnh sát đánh đập người vô cớ, có không? Có.
      Chẳng cần ở ngay Mỹ mới nói được về Mỹ trong thời buổi thông tin này.

      Và cháu không vì có những vụ đó ở Mỹ, để nói rằng Mỹ chẳng có gì tổt đẹp, mà chỉ có xấu xa. Cháu không vồ lấy thông tin đó như thể nước Mỹ xấu xa, và nước Việt ta vĩ đại.
      Đùa ra đùa, nghiêm ra nghiêm.

      Hoa Hồng SG nói rất nhẹ nhàng mà hay : cái này VN là thiên đường, những cái kia Mỹ là thiên đường.

      • qx says:

        @ SS

        Cái còm reply nói lên những điều thú vị, thử đi chầm chậm từng điều như vầy:

        - Gã trai tên Luyện ở Việt Nam có súng đâu mà giết luôn một lúc mấy mạng, chúng ta giải thích như thế nào về súng tạo điều kiện giết người? Có cả vạn vụ giết người không cần súng ở Việt Nam, Tàu (bằng búa), và khắp thế giới. Chúng ta giải thích cái bi kịch này như thế nào đây?

        - Ông bà ta tiêu diệt Champa, Khmer Krom làm cuộc Nam Tiến có thể sánh với các sắc dân Châu Âu xâm chiếm Bắc Mỹ tiêu diệt thổ dân Da Đỏ, Tây Ban Nha – Ý xâm chiếm Nam Mỹ, tiêu diệt thổ dân Da Đỏ. Tàu xâm chiếm cả chục nược nhỏ chung quanh, tiêu diệt họ, và hàng loạt các nước trên thế giới cũng như thế. Chúng ta giải thích như thế nào đây về sự đàn áp đã nêu ra cho nó công bằng một chút, dù một chút tẹo thôi?

        - Người da đen bị đàn áp và người da đen làm tông thống (Obama), làm quân sư (Condolizza), làm tổng tham mưu quân đội (Colin Power), làm thầy của bao thế hệ toàn thế giới (Dr. King Jr.), vân vân và vân vân. Chúng ta giải thích như thế nào đây khi chúng ta chưa có người Mường, người Thái làm tổng thống; Nga chưa có người các chủng Nam Á, ngoại Slaver làm tổng thống; Tàu chưa có người Mông Cổ, người Tây Tạng; người Hồi làm tổng thống, vân vân và vân vân? Chúng ta giải thích như thế nào và hiểu chút gì về đàn áp ở Mỹ chưa, dù một chút thôi?

        - Những cảnh sát đánh đập vô cớ dân chúng ở Mỹ có thoát không? Cậu du học sinh Hồ Quang Phương nhà ta được bồi thường sau khi tòa phán cảnh sát sai. Ở Mỹ, cảnh sát sai tức là bị tội như dân: tội hình (phạm luật quốc gia, bị công tố khởi tố dù nạn nhân có tha hay không, và dân sự, bồi thường cho nạn nhân). Vụ Rodney King xưa ở Los Angeles cũng vậy. Đó chỉ là hai vụ điển hình ví dụ, còn hàng trăm vụ khác, cứ y như ở xứ Việt Nam. NHƯNG Việt ta cảnh sát đánh đập người vô cớ thì như thế nào? Kẻ đánh đến chết bố cô Trinh Kim Tiến được hưởng án nhẹ ra làm sao, và hàng loạt vụ khác, có vụ chả bị gì cả. Chúng ta giải thích như thế nào đây về vấn đề này?

        - Thông tin giúp mọi người không cần phải ở Mỹ mới biết chuyện xảy ra ở Mỹ, đúng như chưa đủ. Ngay cả chuyện xảy ra hàng xóm của chúng ta mà thường khi chúng ta còn mơ mơ hồ hồ không biết hết nội tình cơ mà. Vậy thì chúng giải thích sao đây về sự “hào phóng” sẵn có của thông tin?

        Rốt cuộc lại Mỹ chả đẹp chả xấu, cứ y như Việt Nam, như mọi nước khác. Cái khác là như trong hãng sở mình làm việc, có những người làm việc chung, có lợi cho mọi người nhiều hơn những người khác; và cũng vì đó mà người này “có mặt khắp nơi”, làm cho mọi người khác qua đi giai đoạn đầu hưởng lợi thì thấy khó chịu vì người này chỗ nào cũng chọt mũi vào, cũng có mặt, chí phối nhiều điều. Một khi người đó trở nên như vậy, tức là trở nên “người của công chúng”, mọi đời tư, tốt xấu, tính nết thế là bị bàn dân thiên hạ theo dõi kỹ, phân tích kỹ. Chả bù các người khác tối ngày cu ky núp ở bàn làm việc của mình, không giao tiếp nhiều, không chung tay vào các sinh hoạt của mọi người, không làm “đầu trò”, “ban tổ chức” các sinh hoạt ngoại khóa, vv… thành ra không ai biết tật xấu tốt người đó sao cả.

        Nói chuyện lang man vậy để thấy chúng ta nên cho mình một cơ hội “điều chỉnh và diet thông tin” vì “tương lai của … con em” mình! Chúng ta nghĩ sai, tin sai sẽ truyền lại cho bọn trẻ những điều vội vã, định kiến, vv… kỳ cục. Và đó là …

        bi kịch,

        qx

        • SS says:

          @ chú HM cho cháu xóa còm trên nha,. khó nhìn và khó hiểu quá

          @ Chú QX ơi

          Trích chú QX : Gã trai tên Luyện ở Việt Nam có súng đâu mà giết luôn một lúc mấy mạng, chúng ta giải thích như thế nào về súng tạo điều kiện giết người? Có cả vạn vụ giết người không cần súng ở Việt Nam, Tàu (bằng búa), và khắp thế giới. Chúng ta giải thích cái bi kịch này như thế nào đây?

          Chết vì súng hay chết vì búa, dao….. đều là bi kịch cả. Ở đây ta nói về vấn đề : luật cho phép sở hữu và mua bán súng ở Mỹ, sự tự do sở hữu súng ở Mỹ, tạo điều kiện và đưa tới những cái chết ở Mỹ do súng đạn gây ra (và nó có con số ” ấn tượng”…), tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm, băng cướp, băng đảng học đường sở hữu vũ khí.
          Tay không cũng có thể gây chết người được, Nhưng không thể so sánh tay không, dao, búa với súng, súng lục với M16. Đúng không ạ? Nói như chú thì : cần gì giải trừ vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới, vì bom chùm cũng gây chết người hàng loạt. Thế hay nên cho sở hữu vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới đi, cho nó máu. Hic

          Trích chú QX : Ông bà ta tiêu diệt Champa, Khmer Krom làm cuộc Nam Tiến có thể sánh với các sắc dân Châu Âu xâm chiếm Bắc Mỹ tiêu diệt thổ dân Da Đỏ, Tây Ban Nha – Ý xâm chiếm Nam Mỹ, tiêu diệt thổ dân Da Đỏ. Tàu xâm chiếm cả chục nược nhỏ chung quanh, tiêu diệt họ, và hàng loạt các nước trên thế giới cũng như thế. Chúng ta giải thích như thế nào đây về sự đàn áp đã nêu ra cho nó công bằng một chút, dù một chút tẹo thôi?
          Người da đen bị đàn áp và <người da đen làm tông thống (Obama), làm quân sư (Condolizza), làm tổng tham mưu quân đội (Colin Power), làm thầy của bao thế hệ toàn thế giới (Dr. King Jr.), vân vân và vân vân. Chúng ta giải thích như thế nào đây khi chúng ta chưa có người Mường, người Thái làm tổng thống; Nga chưa có người các chủng Nam Á, ngoại Slaver làm tổng thống; Tàu chưa có người Mông Cổ, người Tây Tạng; người Hồi làm tổng thống, vân vân và vân vân? Chúng ta giải thích như thế nào và hiểu chút gì về đàn áp ở Mỹ chưa, dù một chút thôi?


          Khi người da đỏ đã được gọi là công dân Mỹ rồi, vẫn xảy ra đàn áp mang tính diệt chủng, di dân, ép họ tới những nơi không thể sống. Chứ cháu không nói về quá khứ, nơi các tộc người đấu tranh qua lại giành đất với nhau.
          Khi người da đen được pháp luật Mỹ công nhận như một công dân Mỹ với đầy đủ quyền công dân, vẫn bị đàn áp cho tới tận sau cái chết của Luther King ngay thập niên 70 này thôi. Sử Mỹ rành rành ra đó mà chú. Sao đưa chuyện Obama làm tổng thống để biện hộ cho sự đàn áp người da đen, kỳ thị chủng tộc đã xảy ra.
          Cháu có thể kể cho chú ông dân tộc thiểu số – lên làm ông to nhất nước mình đó: Ông Nông Đức Mạnh . Nhưng sợ chú lại nói : Không, tin đồn ông ấy là con ông Hồ. ( Dù thông tin đó không hề được kiểm chứng ) Hihi.
          200 năm dựng nước Mỹ mới có 1 ông da màu làm tổng thống. Khi tỷ lệ da màu là chiếm tận 35%. Còn VN, 50 năm độc lập đã có 1 ông dân tộc thiểu số làm to nhất nước. Khi tỷ lệ dân tộc dân tộc thiểu số chỉ là 13%. Chặc. Vậy có vẻ VN tiến bộ hơn nha.

          Trích chú Qx : Những cảnh sát đánh đập vô cớ dân chúng ở Mỹ có thoát không? Cậu du học sinh Hồ Quang Phương nhà ta được bồi thường sau khi tòa phán cảnh sát sai. Ở Mỹ, cảnh sát sai tức là bị tội như dân: tội hình (phạm luật quốc gia, bị công tố khởi tố dù nạn nhân có tha hay không, và dân sự, bồi thường cho nạn nhân). Vụ Rodney King xưa ở Los Angeles cũng vậy. Đó chỉ là hai vụ điển hình ví dụ, còn hàng trăm vụ khác, cứ y như ở xứ Việt Nam. NHƯNG Việt ta cảnh sát đánh đập người vô cớ thì như thế nào? Kẻ đánh đến chết bố cô Trinh Kim Tiến được hưởng án nhẹ ra làm sao, và hàng loạt vụ khác, có vụ chả bị gì cả. Chúng ta giải thích như thế nào đây về vấn đề này?

          Cháu lên án vụ bố Trịnh Kim Tiến bị đánh chết, và tay trung tá công an bị nhẹ hều. Nhưng cháu muốn chú coi các đường link này:
          http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cases_of_police_brutality_in_the_United_States#California
          http://en.wikipedia.org/wiki/Police_brutality_(United_States)
          http://en.wikipedia.org/wiki/Kent_State_shootings
          http://tiengvong.com/tin-tc-thi-s/ngi-vit-4-phng/1708-san-jose-xem-xet-vic-cong-b-h-s-v-cnh-sat-bn-cht-daniel-phm.html

          Ở đó nói rất rõ các vụ cảnh sát vô cớ đánh người, và cả những vụ cảnh sát không bị xử gì hết. Ở đó nói rất rõ vụ cảnh sát Mỹ bắn các em sinh viên tiểu bang Kent ngay cả khi họ đứng xa cuộc biểu tình. Cháu lấy link không từ VN đâu, mà lấy link từ các nguồn ở Mỹ, của cả trang Tiếng vọng nổi tiếng chống Cộng đó

          Trích chú QX: Nói chuyện lang man vậy để thấy chúng ta nên cho mình một cơ hội “điều chỉnh và diet thông tin” vì “tương lai của … con em” mình! Chúng ta nghĩ sai, tin sai sẽ truyền lại cho bọn trẻ những điều vội vã, định kiến, vv… kỳ cục. Và đó là …bi kịch,

          Cái này cháu hoàn toàn đồng ý với chú :D . Định kiến vội vã, dù ở phe nào, trên quan điểm nào cũng ko nên, như vậy chỉ dẫn tới cực đoan. Cháu chẳng nói VN dân chủ hơn Mỹ bây giơgfNhưng hãy đưa sự thật về với sự thật. Tuyệt đối hóa một vấn đề gì đó, tốt đẹp tuyệt đối hay xấu xa tuyệt đối chỉ biết chúng ta trở thành cực đoan mà thôi. Nên cháu và chú thôi chọi hạt dẻ đi nha. Cháu về nhà với con cháu đây.
          Chúc chú cuối tuần vui vẻ nha

      • Duc says:

        “Nói chuyện lang man vậy để thấy chúng ta nên cho mình một cơ hội “điều chỉnh và diet thông tin” vì “tương lai của … con em” mình! Chúng ta nghĩ sai, tin sai sẽ truyền lại cho bọn trẻ những điều vội vã, định kiến, vv… kỳ cục. Và đó là …

        bi kịch”
        ————-

        Bắt tay bác qx cái. Em ủng hộ quan điểm của bác về trách nhiệm của người lớn đối với trẻ em. Mỗi người nên tự cho mình một cơ hội trước khi hào phóng với kẻ khác. Biết thêm nhiều kiến thức và thông tin mới thì dễ chứ thay đổi thái độ mới khó. :)

      • ti4mat says:

        Hoan hô bác QX

      • qx says:

        @ Bác SS
        Cuộc debate hay ho này phải tạm dừng ở đây thôi vì cuộc ấy đang đi vào tranh nói về phần lãi mẹ, lãi con, e rằng quá xa phần vốn ban đầu. Cám ơn SS đã cung tham tranh.

        @ Bác Đức
        Dạ cũng xin bắt tay bác một cái :)

        @ Bác ti4mat
        Dạ hoan hô :)

        qx

  16. Hồ Tại Thiên says:

    Lịch sử luật sở hữu súng tại Mỹ:

    1791: Tu chính luật thứ hai cho phép công dân Mỹ quyền tự vệ chính đáng và sở hữu vũ khí hợp pháp.

    1934: Đạo luật vũ khí quốc gia quy định về mua bán, đóng thuế kinh doanh vũ khí và việc bắt buộc đăng ký sử dụng một số loại vũ khí hạng nặng chẳng hạn súng máy.

    1968: Đạo luật kiểm soát vũ khí quy định việc kinh doanh vũ khí, cấm bán súng qua đơn đặt hàng bưu điện và chỉ cho phép vận chuyển vũ khí đối với các nhà buôn có giấy phép. Luật này cũng cấm sử dụng vũ khí đối với đối tượng có tiền án hình sự, kẻ đang bị kết án, kẻ đào tẩu, người sử dụng ma túy, thành phần bị sa thải khỏi quân ngũ và bệnh nhân tâm thần. Luật cũng hạn chế việc bán súng tự động và súng bán tự động.

    1986: Đạo luật McClure-Volkmer được thông qua, điều chỉnh một số quy định trong Đạo luật 1968, cho phép người bán súng có giấy phép kinh doanh hay các cá nhân không giấy phép đều được bán súng tại các cuộc triển lãm vũ khí.

    1993: Đạo luật Brady yêu cầu người mua phải chờ 5 ngày để được kiểm tra hồ sơ trong hệ thống lưu trữ quốc gia.

    1998: Quy định kiểm tra vi tính hóa do người bán có Giấy phép vũ khí liên bang (Federal Firearms License-FFL) thực hiện Người bán phải lập tức kiểm tra thông tin về khách hàng và nhận được chuẩn thuận từ Hệ thống kiểm tra tức thì quốc gia (National Instant Check System-NICS) thường chỉ mất vài phút. Tuy nhiên, người bán không thuộc đối tượng có FFL lại không nằm trong phạm vi Luật Brady mà có thể chịu sự kiểm soát của một số quy định khác thuộc cấp quốc gia hoặc cấp bang. Cấp bang lại có luật riêng mà thậm chí hiếm người Mỹ nào có thể rành rẽ tất cả luật súng của từng bang

    Đã có luật cho mua sắm súng thì cũng phải có luật cho phép mang súng. Vấn đề luật sở hữu đã phức tạp, luật về quyền được mang súng cũng rối rắm không kém.

    (Internet)

  17. Có lẻ cuộc tranh luận về “quyền sở hửu vũ khí” (khác với quyền sử dụng được điều chỉnh bởi nhiều điều luật khác) là một trong những cuộc tranh luận dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tìm hiểu trên Internet, chúng ta sẽ thấy rất nhiều web site tranh cải về nó, mà phe đồng ý thường là đông hơn. Lý do phe đồng ý thường đưa ra là để bảo vệ bản thân và gia đình, là bản thân vũ khí không có lỗi, người xấu luôn tìm kiếm một loại vũ khí nào đó, dù không hợp pháp, để tấn công người khác.v.v…Quyền sở hữu súng, được xác định bởi Tu Chính Án số 2, không chỉ nhằm trang bị cho dân chúng bảo vệ bản thân và khi cần bảo vệ đất nước mà còn nhằm cân bằng quyền lực với chính phủ (mà họ gọi là the right to bear arms still helps check government power). Có thể nói quyền sở hữu súng là một biểu tượng truyền thống của sự tự do, cho nên khó có thể nói nó sẽ được bãi bỏ trong tương lai gần.

    Những vụ bắn giết bừa bãi không phải là kết quả của quyền sở hữu vũ khí, súng đạn chỉ là phương tiện, nguyên nhân sâu xa chính là lối sống và văn hoá Mỹ. Gần như 100% trẻ con VN về nói lại với phụ huynh khi bị bắt nạt ở trường, nhưng trẻ con Mỹ thì không, it’s my business not yours. Chính tính độc lập ngay từ bé làm cho người Mỹ là những cô đơn nhất trên thế giới. Bạn có thể thấy họ rất sôi nỗi, nói năng bặt thiệp, lúc nào cũng cười, nhưng sẽ khó cho bạn khi tìm hiểu đời tư của họ. Bạn mời họ một món ăn, họ khen rối rít, nhưng khi được mời ăn thêm, họ sẽ nói no,thanks. Thứ hai, cuộc sống ở Mỹ có rất nhiều áp lực, trong công việc thì up or out, về nhà thì luôn nghĩ đến bíll phải trả.v.v…Chính vì vậy, thường những vụ bắn giết, thường từ những người cô đơn, và thất bại trong cuộc sống.

    • nicecowboy says:

      Đồng ý hoàn tòan với bác phongnguyen 65 va bác Tịt về việc súng không phải là nguyên nhân, mà chỉ là phương tiện để người ta xã stress , giải quyết mâu thuẫn… Đừng đổ lỗi cho cây súng.

      Chỉ chưa hoàn toàn đồng ý với bác phongnguyen ở đoạn cuối. Tôi mạo muội nghĩ, nếu ở VN hiện nay luật pháp cho phép quyền sở hữu và sử dụng súng như ở Mỹ, thì tỉ lệ các vụ giết chóc bằng súng có thể cao gấp… chục lần ở Mỹ !

      Hihi, vì thế cho nên nhà nước VN chưa bao giờ dám nghĩ đến luật này là đúng thôi. Giả sử nông dân ở Văn Giang mà có súng thì sao nhỉ ?

      Cho nên tớ rất khâm phục chính quyền Mỹ ở chỗ họ đủ tự tin, đủ sạch để không sợ số đông dân dùng súng để nổi lên chống lại nhà nước, và do đó chấp nhận luật cho phép cá nhân được sở hữu và sử dụng súng .

      Vài lời đơn giản rất thô thiển, không phân tích trình bày nhiều, các còm sĩ thông cảm ném đá it thôi nhé.

      • Cám ơn bác NC, tôi đồng ý với bác là nếu được quyền sở hửu vũ khí, thì các vụ bắn giết ở VN sẽ nhiều hơn ở Mỹ (tính theo đầu người). Lý do là người Việt mình hình như có tính gây hấn và đả kích rất cao, sự bắn giết thường xuất phát từ mâu thuẩn, cải cọ…theo kiểu ” đụng là bắn”:-). Bản chất của những vụ bắn giết ở VN, nếu có, khác với ỡ Mỹ thường có lý do sâu xa từ những mental problem. Số người chết trong 1 vụ sẽ không nhiều, trừ những sự việc như Tiên Lãng, Văn Giang …:-)

  18. Tịt Tuốt says:

    Tớ thấy trên blog Hiệu Minh có một anh có khả năng làm những trò xả súng giết người hàng loạt nếu có điều kiện là anh…Dove. Không biết Dove có dạo chơi ở blog nào không, nhưng riêng đối với blog này thì tớ thấy rằng nick Dove còm thường bị bạn đọc giập vùi, và có lẽ Dove lấy chuyện đó làm niềm vui. nếu giờ mà có ai cho khẩu AK với 50 viên đạn (bằng tổng số thành viên tham gia còm ở blog HM) thì khéo là Dove sẽ xả xú páp toi hết cả chùm phân liệt ở đây. :P

    “Guns don’t kill people, people kill people”. Thảm sát bằng súng là vấn đề thuộc personal responsibility, súng là phương tiện chứ không phải là tác nhân hay nguyên nhân gì hết. Hầu như trong các case thảm sát bằng súng là do bệnh lý. Kẻ gây án cảm thấy giết người hàng loạt là để xả stress, giống như trường hợp của nick Dove ở đây, thích bị vùi dập cũng chỉ nhằm giảm thiểu những ức chế lên hạ bộ, í lộn là não bộ.

    Bác Dove có quanh quẩn đâu đó, thì vui lòng vào kiểm chứng dùm một phát nhé! :lol:

  19. 3CANG says:

    Ô la la
    Vui quá là vui
    Xin cho được góp vui.

    CHIM… RỤNG
    Chuyện là vào một ngày đầu hè, mới đây thôi.
    Giữa trưa hè
    Thiu thiu ngủ…
    Một tiếng “pốc”
    Bật choàng dậy.
    Tay nắm chặt,
    Mặt ngơ ngác
    Và hãi hùng.
    Trời đất hỡi
    Khủng văn khiếp.
    Định thần và nhớ lại dần dần câu chuyện trong giấc mơ hè vừa xảy ra.
    Tiếng “pốc” là thế nào nhỉ, từ đâu ra vậy?
    Nhớ tuổi thiếu nhi, hồi ở thành phố Nam Định theo cha mẹ tập kết ra Bắc mới được vài năm. Cùng Nam Định nhưng gia đình tui đã ở nhiều chỗ khác nhau. Tui nhớ thời kỳ ở Khu 6, hay ra đê đoạn đi Tân Đệ chơi thả diều hoặc chơi súng gọi là pốc (hay phốc gì đó). Súng được làm bằng một đoạn tre, hay trúc có đường kính bằng quả đay (có nơi dùng quả xoan, quả cơm nguội, giấy ướt vê tròn). Nhét “đạn” đó và dúi “pít tong”. Nổ “pốc”, “đạn” bay vèo. Thời đó chơi nhiều học ít, đâu có được học thêm như bây giờ.
    Lớn hơn chút xíu, chuyển sang chơi ná bắn chim. Tui nhớ, ná phải được làm bằng gỗ ổi mới chuẩn. Với cây ná choòng cổ, tui tung tăng biến khỏi nhà, rồi đến khu vực có “mục tiêu”, lom khom nheo mắt một tẹo, dáng rất “nghệ sỹ bắn chim”. Bắn được nhiều hay ít, có thiện nghệ hay không đến bây giờ tui không nhớ nổi. Điều đó không quan trọng. Niềm vui thích của tuổi thiếu nhi muốn ham vui cùng chúng bạn có lẽ không bao giờ quên.
    Nhắc đến chim là hình dung ngay cảnh bay lượn hoặc tiếng hót lanh lảnh của loài này. Đám chim hòa bình ở vườn hoa hay ở sân khu nhà chung cư đang gù gù nhâm nhi, đột nhiên bay vù. Mấy thằng cha sinh viên tụi tui, ở ốp 6 Kiev (Liên Xô cũ), trốn học phân công nhau, kẻ lừa tóm chim, kẻ chuẩn bị bếp lửa. Tất cả các công đoạn này tuy đã khoảng 42 năm rồi nhưng vẫn là điều “bí quyết” không nên kể ra.
    Tui có anh bạn, hễ có gì vui lại hát “Con chim bay lượn trong quần…”. Tùy từng hôm, hắn ta lúc hát nho nhỏ, lúc ông ổng. Chỉ chừng đó chữ thôi, nhưng lặp đi lặp lại như điệp khúc và cũng luyến láy hẳn hoi.
    Chữ “quần” ở đây cũng có thể đồng nghĩa với một từ trong câu mà các nhà tuyên huấn, cán bộ đoàn thể hay hô hào: “đi sâu vào quần… chúng”.
    Trở lại phần đầu câu chuyện, sau tiếng “pốc”, giật mình, tui nhìn xuống đất thấy 1 vũng máu tươi, đỏ như máu hóa trang của điện ảnh.
    Tay nắm và giữ rịt chặt nó vào vị trí cũ, miệng cứ la: Trời ơi, ai ơi cứu giúp. Gọi điện xem sơ cứu thế nào, nhanh lên đi.
    Thế rồi tỉnh lại hoàn toàn và không còn nhớ gì nữa. He he.

  20. Phùng Văn Nhân says:

    * Trả lời bác Montaukmosquito: Trong phạm vi một tiểu luận, tôi chỉ giản lược không phân tích bởi đó là phạm vi nghiên cứu. Bác nào phân tích thêm là điều hay giúp đề tài mở rộng thêm kiến thức.
    -SS nói đúng, luật Mỹ phức tạp từ liên bang, tiểu bang…đến cả city nên chỉ nói chung chung. Ngay luật dùng súng tự vệ giữa California và Florida đã khác xa nhau rồi.
    -Tôi nói chuyện súng thật, nhiều bác lại lái sang súng khác. Đó là cái rất chung của cánh đàn ông tài hoa chúng mình. Các bác cứ tìm trong ca dao, bao nhiêu câu các cụ ta bàn về súng và… ống. Các cụ ngang nhiên dùng bạch văn không viết tắt, không úp mở. Tôi có “nghiên kíu” hai câu rất hay ca dao miền nam:
    *Bướm vàng đậu trái mù u
    Vợ chồng cãi lộn con cu giảng huề!

    • Congnghe says:

      Tôi nghĩ thà bác PVN viết ngắn, đừng đưa quá nhiều chi tiết không liên quan về việc súng ống thì hay hơn. Thí dụ: Bills Of Rights(đúng là có, nhưng không phải có trước Tuyên Ngôn Độc Lập): Constitution rồi mới Bills Of Right.

      Có lẽ người VN, chỉ mới sang US gần đây(30- 50 năm), do đó chúng ta chỉ đoán nhưng không hiểu rõ tại sao dân US ủng hộ quyền có súng(hơn 50%). Nếu các bác ở vùng hoang vu, rộng bát ngát(đâu xa, Virginia, nhà này cách nhà kia rất xa) thì mới thấy tại sao cần dùng súng để bảo vệ gia đình. Chuyện gần đây : người mẹ trẻ(con mới sinh) đã gọi 911 hỏi cách tự vệ nếu kẻ xâm nhập cứ tiếp tục xông vào nhà và đã nổ súng bắn chết tươi kẻ xâm nhập.

    • montaukmosquito says:

      Tôi đã chỉ ra cái khác chủ yếu giữa luật các bang với nhau, bác có thể đọc lại . Đúng, có sự khác nhau về luật giữa các tiểu bang nhưng chỉ về tiểu tiết . Nhắc luôn, có cả luật liên bang, tức là phạm một trong những điều của liên bang, FBI có quyền can thiệp . Và không, chúng không dẫm lên nhau .

    • qx says:

      Hai câu ca dao miền Nam thật hay, lần đầu tui nghe thấy. Bác xanghung mô rầu, bác cho xin thêm vài câu ca dao đi.

      qx

  21. HỒ THƠM says:

    hathienhau says:

    Ngày xưa như sắt như đồng
    Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
    Bây giờ như cải muối dưa
    Mười thang Minh Mạng vẫn chưa…ngỏng đầu.
    ———————

    Ngày xưa trông ” nó” rất ngầu
    Bây giờ trông nó như đầu cây kim
    Ngày xưa cứng tựa gỗ lim
    Ngày nay nhão nhoét như chim … ông Hà … ( Thiên Hậu ).

    He he he…..!!!!

  22. HOA HỒNG _ SG says:

    Miền đông Nước Mỹ, nhiều trang trại bỏ trống. Trường học thiếu giáo viên…Giới học thức cũng lên cơn sốt vàng băng ngàn đến miền viễn tây. Vùng đất vô pháp luật tự do tranh cướp bạo lực chỉ toàn súng và súng. Ngôn ngữ đối thoại là máu và tiếng súng nổ. Kẻ nào bắn chậm thì chết!
    ———
    Ở đâu cũng có thiên đàng, ở đâu cũng có địa ngục.
    Đoạn văn trên bác PVN tả HH sợ khiếp vía luôn :?

    • SS says:

      “Ở đâu cũng có anh hùng
      Ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên”

      Cho mấy ông khùng điên chỉ thích giết người mua súng dễ dàng thì sóc cũng tiêu, và hoa cũng tàn. Ha Hoa Hồng? :D.

      Nói vậy thì quê mình vẫn thiên đường chán, HH nhỉ. :D

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Ừ, riêng chuyện Súng thì HH cũng giống Sóc, VN mình vẫn là thiên đường. Còn lại những mặt khác thì Mỹ là thiên đường.

        • SS says:

          Hihi. Thế nên tớ và tên đich kia đang không đứa nào chịu rời khỏi thiên đường của đứa đó. Tớ “rau muống” cực Hoa Hồng ạ. Đối với tớ, thiên đường đồng nghĩa với chuyện ăn ngon, nên tớ không đi đâu được ngoài VN, vì ăn uống hợp khẩu vị và rẻ. Tớ đi nước ngoài 10 ngày thôi, là đã nằm mơ thấy đồ ăn VN…

      • HOA HỒNG _ SG says:

        :mrgreen:

      • montaukmosquito says:

        Đúng là nước nào cũng có anh hùng, nước nào cũng có thằng khùng thằng điên . Nhưng 2 loại người đó ở đâu trong xã hội mới là mối quan tâm .

        Ở Mỹ, khùng điên khó vô chính phủ, ở VN anh hùng ở hết trong dân . Khổ thế!

  23. ( Thank blog for you great – http://www.vatinam.net )

  24. hathienhau says:

    Ngày xưa súng ống sáng loà
    Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo

    Ngày xưa sung sức thì nghèo
    Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
    Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi
    Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu

    Ngày xưa hùng hục như trâu
    Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai
    Ngày xưa khám phá miệt mài
    Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi

    Ngày xưa chiến tích để đời
    Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa
    Ngày xưa bất kể sớm trưa
    Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là

    Ngày xưa đầu tóc mượt mà
    Bây giờ lởm chởm như là đá chông
    Bây giờ sống cũng như không
    Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta

    Bây giờ ôm hận đến già
    Cho dù béo tốt cũng là cơm toi
    Bây giờ pháo đã xịt ngòi
    Gia tài còn lại một vòi nước trong

    Ngày xưa vợ đợi bồ mong
    Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
    Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
    Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì

    Ngày xưa lên ngựa là phi
    Bây giờ nước kiệu cố đi…gọi là

    (Nguồn Internet)

    • hathienhau says:

      Ngày xưa như sắt như đồng
      Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
      Bây giờ như cải muối dưa
      Mười thang Minh Mạng vẫn chưa…ngỏng đầu.

      • Hồ Tại Thiên says:

        (tt)
        Sự đời là cuộc bể dâu
        Từ oanh tới liệt gần nhau ấy mà
        Một mai về với ông bà
        Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân.

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        ……………………………….
        Trải qua một cuộc bể dâu.
        Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà.

        Nay mai về với Ông Bà
        Nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân…”

      • hathienhau says:

        Hỏi thăm lão Hồ Tại Thiên,
        Dạo này trốn biệt, tìm tiên…chốn nào?

      • Hồ Tại Thiên says:

        Bến Tiên gác mái, cắm sào
        Nợ đời gửi tạm nghẹn ngào cố nhân.

      • Lê Thanh Hương says:

        Ngày xưa chẳng kể sớm trưa
        Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là
        Đấy là câu chuyện trong nhà
        Còn sang hàng xóm vẫn là ngày xưa.

      • qx says:

        Ngày xưa bác HTH ngầu quá hehe…

        qx

    • Lam Anh says:

      Ôi giời ôi đọc thơ st của bác HTH và HM mà ngượng đỏ cả mặt :”>

  25. Bài này hình như là Bác HM định post lên ngày 26/4 thì phải. Nhưng bây mới post lên!

  26. montaukmosquito says:

    Bác viết thiếu nguyên do và nguồn gốc của luật cho phép chứa vũ khí trong nhà bên này . Mới đầu đất Mỹ thuộc Anh, và chính phủ thực dân Anh cấm chứa và xử dụng vũ khí phòng ngừa bạo loạn, giống nước mình . Vũ khí thông dụng thời đó là con dao to bản nhưng không cong như machete của Mễ . May quá nước Mỹ này thú dữ không nhiều ngoài gấu, chứ không con dao đó không đủ . Chưa kể súng thời đó thô sơ, không đối phó kịp với gấu . Nhưng nguyên do chính là tuy giành được độc lập, Mỹ vẫn còn giao tranh lẻ tẻ với Anh, và cũng biết rõ Anh là một lực lượng đáng gờm . Giải giới người dân lúc đó, Anh vô lại không ai đỡ kịp . Ngay cả trong chiến tranh dựng nước, Mỹ thắng phần lớn nhờ đánh du kích phi tổ chức, tức là dân làng tự vũ trang, tự thành lập đội du kích, khi quân chính quy tới mới gia nhập . Đất khá rộng, liên lạc rất khó khăn .

    Hình ảnh Viễn Tây với mấy tay thiện xạ chỉ xuất hiện sau khi nước Mỹ dành độc lập và vũ khí khá hơn 1 chút. Ngày xưa nếu cần vũ khi, chính quyền thuộc địa cử người tới . Khẩu revolver, súng lục 6 viên, tới 1800′s mới xuất hiện trong khi Mỹ dành độc lập 1776.

    Bên đây chứa hay mua súng lậu, coi chừng, mọt gông đấy . FBI thường xuyên giả dạng làm người bán và mua . Đi tù lâu chứ chẳng chơi. Và ai đi cướp có vũ khí, cảnh sát có quyền bắn chết .

    Luật về súng bên đây khá gắt gao chứ không dễ dàng . Lái xe trong khi say, bị cảnh sát bắt được, driving records có tỳ vết, cứ gọi là dài cổ .

    Còn chuyện Colombine, cái đó là bi kịch . Con nít dưới 18 tuổi không được xử dụng súng, mua lậu là mua lậu, không phải vì luật dễ . Thật ra vì luật khó nên mới xảy ra mua lậu .

    Về phần tớ, tớ không cổ động dùng súng, nhưng tớ thích nếu có chuyện gì, mình có phương tiện bảo vệ gia đình trong sự cho phép của luật pháp . Và nếu gia đình tớ đang gặp nguy hiểm, tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ .

    • SS says:

      Tu chính luật thứ hai được chuẩn y năm 1791 chính là bộ luật đầu tiên về sử dụng súng ở Mỹ. Giờ luật sử dụng súng ở Mỹ như ma trận, chưa kể luật mỗi bang khác nhau. Hiểu nó đầy đủ cũng được, mà hiểu nó lỏng lẻo, luật chỏi luật cũng đúng. Nếu gắt gao, thì không có chuyện 280 triệu súng đang được cho phép sử dụng trên một đất nước 310 triệu người.
      Một đặc trưng văn hóa súng đạn.
      Nói tóm lại: Tiêu đề bài này là bi kịch của dùng súng ở Mỹ là quá đúng.
      Mỹ đưa vấn đề nhân quyền ra với TQ, TQ đập lại , trong đó có nêu thông tin : Khoảng 30.000 người chết trong các vụ việc liên quan đến súng mỗi năm. 11,3% học sinh trung học ở Washington D.C. báo cáo rằng họ bị “đe dọa hoặc làm cho bị thương” bằng một khẩu súng trong khi đang ở trường học trong niên học 2007-2008.

      • montaukmosquito says:

        Trên tổng số 100 000 người, số người chết vì súng của Mỹ kém xa một số nước

        http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate

        SS đọc biện luận của TQ như thế mà cũng lấy làm bằng chứng được cũng hay thật . Đây là logic của bác, vì Mỹ có số người chết vì súng như thế nên TQ có quyền không thèm đếm xỉa tới quan ngại của Mỹ về quyền con người của dân họ .

        Khí hỏi SS một câu, SS có “cần” quan tâm tới quyền con người của nước mình không nếu ngày mai bão lớn ở DC làm hàng trăm người trong một đêm trở thành màn trời chiếu đất ?

      • SS says:

        @ Montaukmosquito
        Montau: Trên tổng số 100 000 người, số người chết vì súng của Mỹ kém xa một số nước

        http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_firearm-related_death_rate

        SS đọc biện luận của TQ như thế mà cũng lấy làm bằng chứng được cũng hay thật .

        Hihi. Sóc đưa thông tin Trung Quốc đập Mỹ ra để tham khảo. Để công nhận rằng tình trạng bạo lực do súng ở Mỹ đúng là trầm trọng. Bài phản biện của Trung Quốc đưa ra LHQ thì thông tin trong đó chắc phải có đôi ba phần chính xác chứ, nhưng Montau không chịu mà đưa nguồn wiki ra thì chọn nguồn đó nha.
        Năm 2006, dân số Mỹ là 300 triệu, nguồn của Matau đưa ra là 10.27 vụ giết người bằng súng/ 100 000 dân. Vị chi tính trên tổng 300 triệu người thì 30810 người chết mỗi năm vì súng. Hihi, hơn thông tin của Trung Quốc đưa ra tận 810 người đó.

        Montau: Đây là logic của bác, vì Mỹ có số người chết vì súng như thế nên TQ có quyền không thèm đếm xỉa tới quan ngại của Mỹ về quyền con người của dân họ .

        Bác Montau chụp mũ Sóc thế. Bác chỉ cho Sóc cái câu nào Sóc ám chỉ như nội dung bác nói ở trên

        Khí hỏi SS một câu, SS có “cần” quan tâm tới quyền con người của nước mình không nếu ngày mai bão lớn ở DC làm hàng trăm người trong một đêm trở thành màn trời chiếu đất ?

        Thú thật là Sóc không hiểu bác hỏi gì? SS đương nhiên quan tâm tới quyền con người của nước mình, ngay cả khi có bão hay không có bão lớn ở DC????!!

    • montaukmosquito says:

      Luật về súng khá rõ ràng, khác từng tiểu bang chỉ là tiểu tiết, thế nào được gọi là assault weapon -vũ khí tấn công, cấm không được buôn bán- và thế nào là recreational hay for personal use (giải trí hoặc súng cá nhân), tức là tranh cãi về các loại súng cá nhân hạng nặng, cái khác nữa là số ngày chờ, thủ tục và điều lệ cấp giấy . Tiểu bang tớ, chỉ cần bị phạt vì public drunkenness cũng bị kéo dài từ 30-90 ngày . DUI (lái xe trong khi say) thì tốn thêm 12, 000 USD để phí trục record item ra khỏi driving record ngoại trừ có yêu cầu của FBI, nếu không thì miễn .

      Về số lượng súng, cái đó kể cả súng hơi bắn đạn bi (hoa cải) để đi săn thú nhỏ, không lấy gì làm lạ . Tôi chỉ ngạc nhiên là hơi ít . Hồi còn là sinh viên, có đi house-sitting (trông nhà) cho ex special op . Ông có cả 1 phòng trưng bày súng, tổng cộng khoảng gần 500 -theo lời ông nói . Có điều luật bên đây, súng không xài hoặc để trưng bày phải ở trong safe, hoặc tủ khóa có khóa đặc biệt, có con nít càng phải cẩn thận . Bên đây không thiếu các ông bố bị ra tòa vì tội không ngó ngàng tới con cái, chung quy cũng chỉ vì lơ đãng không khóa safe đựng súng . Nhẹ nhất thì phạt tiền, nặng có thể truy cứu hình sự và con được/bị đưa cho người khác nuôi .

  27. dangminhlien says:

    To các chủ súng U60 trở lên ( HM 58, 59 sắp đến cữ cải dưa, sống gấp lên, may bên Mỹ có Viagra xịn…keke…)
    Xưa kia như sắt như đồng
    Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
    Giờ sao như cải muối dưa
    10 thang Minh Mạng ( súng ) chưa ngẩng đầu

  28. qx says:

    Bang Bang …

  29. [...] am and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  30. Hiệu Minh says:

    Sưu tầm trên internet

    Cuộc thi của những người dũng cảm

    Hằng năm vào dịp Noel thế giới có tổ chức cuộc thi những người dũng cảm nhất hành tinh. Như thường lệ, năm nay ba nước Mỹ, Nhật và Việt nam lọt vào vòng chung kết.

    Phần thi đầu tiên đêm chung kết là của Thí sinh Mẽo:

    Anh này từ từ bước lên sân khấu. Anh móc ra một khẩu ru lô với ổ đạn đầy ắp 6 viên. Sau đó anh dốc bớt một viên ra khỏi ổ đạn. Lắp lại vào súng xoay ổ ru lô một vòng và thản nhiên đưa lên mang tai bóp cò. “Đoàng”, thí sinh Mẽo lăn quay ra chết tức thì trong nhiều tràng pháo tay của khán giả và ban giám khảo.

    Phần thi thứ hai là của Thí sinh Nhựt Bổn:

    Anh này nhanh gọn hơn không rườm rà, vừa lên sân khấu anh liền ngồi phệt xuống, rút đoản kiếm Samurai và trong chớp mắt mổ bụng soạn nguyên bộ đồ lòng của mình ra trước mặt. Chưa đầy phút sau anh cũng ra đi về nơi xí cũn giống như thí sinh Mẽo để lại nhiều tràng pháo tay và tiếng hoan hô vang dội.

    Đến lượt thí sinh Việt Nam:

    Đây là phần được mọi người mong chờ nhất vì Việt nam hiện vẫn là đương kim vô địch của năm trước. Thí sinh nhà ta thong thả đẩy một cái hòm bằng gỗ ra giữa sân khấu. Sau đó anh tiếp tục thong tha rút ra một chiếc cưa và bắc ghế ngồi cưa cái hòm.

    5 phút rồi 10 phút trôi qua, anh vẫn tiếp tục cưa. Phía dưới đã có nhiều tiếng la ó huýt sáo của đám đông khán giả quá khích. Ban giám khảo thì cũng tỏ vẻ sốt ruột. Một thành viên ban giám khảo chạy lên sân khấu nói gì đó với chàng thí sinh.

    Chàng liền nhoẻn miệng cười và tháo tung hòm gỗ ra. Bên trong là một quả bom xanh mướt ánh thép. Toàn bộ khán giả đang hò la huýt sáo bỗng im bặt.

    Ban giám khảo người nào người nấy mồ hôi cục lấm tấm khi tiếng cưa bom vẫn đều đều kin kít. Chưa đầy nửa phút Trưởng Ban giám khảo vội vàng bắc loa công bố Việt nam giành giải nhất trong tiếng hò reo thì ít mà thở phào thì nhiều của tất cả các khán thính giả.

    • Hiệu Minh says:

      Sưu tầm (tiếp)

      Tạo hóa cho anh khẩu súng này.
      Lúc to lúc nhỏ cũng vừa tay.
      Súng anh chỉ bắn người thương mến.
      Bắn đến khi nào địch ngất ngây.

      Nghe đồn súng bác từ lâu
      Hỏi thăm súng xuất trời Âu bao giờ?
      Khi chuẩn bị, súng chào cờ
      Thấy tây lừng lững súng phờ râu trê?

      Có súng bắn ở chiến trường.
      Có súng bắn ở trên giường là chinh (chính).
      Có súng bắn trúng thì đau.
      Có súng bắn trúng nhớ nhau suốt đời.

      Súng người bắn đẩu bắn đâu.
      Súng anh chỉ bắn phao câu nhà mình.
      Súng ai bắn đẩu bắn đâu.
      Súng đây chỉ bắn ruộng sâu ba bờ.
      Bắn xong súng cũng mệt phờ.
      Súng đi ngủ nhé xin chờ hôm sau.

      Bao anh đứt chỉ đường tà
      Súng tưởng lâm trận thò ra luôn ngoài
      Địch nhìn lại tưởng củ khoai
      Vội vàng nắm chặt đưa ngay vào lò
      Sau hơn 1 tiếng phì phò
      Khoai không thấy chín, còn lò tái tê
      Địch thì sung sướng đê mê
      Thì thào địch bảo :em ê cả mình
      Chiến giường vẫn cứ rung rinh
      Đầu hàng, địch nguyện làm … tù binh suốt đời.

      Đánh địch chủ yếu bằng tay.
      Súng dùng hỗ trợ lúc này lúc kia.
      Lúc đầu thì đánh ngoài rìa.
      Hang hùm hé mở thì lia súng vào.
      Của tây cũng giống của tàu.
      Bóp cò súng bắn nháo nhào là xong.

      Cuộc sống thiếu súng địch cũng buồn.
      Cho nên địch cứ tìm súng luôn.
      Vài ba bốn bữa chơi một trận.
      Sảng khoái tinh thần để bán buôn.

      Súng này súng của mọi người.
      Ai mà bị bắn cũng cười như hoa.
      Ở gần cho đến ở xa.
      Cứ nghe tiếng súng thật là súng sương.
      Cuộc đời còn lắm tai ương.
      Hãy cùng với súng trên đường hành quân.

      Súng kia nay đã đủ đầy
      Bắn ra một phát biết đầy hay xương.
      Cướp cò là chuyện đời thường
      Là do thuốc súng bị trương nhiều ngày
      Dửng dưng cứ ngỡ chẳng hay
      Có ngày bị bắn lăn quay ngã đùng.

      Xuân Việt em ơi có khỏe không?
      Sinh nở vuông tròn đã thành công?
      Lò em còn ướt hay khô ráo?
      Khô lò em mới được cho thông!

      Đùng đoàng súng nổ phát thèm
      Bắn cho địch chạy bét nhèm …..tiếc ghê
      Địch chạy ta vẫn còn phê
      Hôm nào ta gọi địch về với ta

      Bao năm dãi nắng dầm mưa.
      Súng anh ít đạn nhưng chưa cướp cò.
      Bao năm làm việc hầm lò.
      Đen đi đôi chút nhưng mà deo dai.
      Không tin em cứ thử chơi.
      Biết rồi đừng nói ra ngoài nghe em.

      Súng anh là súng thần công.
      Bắn cho quân địch chổng mông lên trời.
      Thỉnh thoảng địch nhẻn miệng cười.
      Súng gì mà bắn làm người đê mê.

      Súng này chỉ là súng bắn nước
      Bắn không đau nhưng ướt hết người
      Ăn đạn rồi hoa sẽ tươi
      Tâm hồn phơi phới nhớ người chẳng quên

      Miệng Dê nhưng Súng chẳng Dê,
      Lúc Thua, lúc Thắng, lúc Huề đó thôi.
      Làm Thơ về Súng cho Zui,
      Cuộc đời thêm đẹp – xả xui nỗi buồn.

      Súng cụ vẫn ngẫng cao đầu.
      Dù cho nó có xuống màu nhiều ti.
      Súng cụ ngoài bắn còn phi.
      Địch sung sướng quá ôm ghì lấy cu (cụ).

      A ha tên địch đây rồi.
      Mấy hôm đi vắng dưỡng hơi lấy đà.
      Hôm nay địch muốn sướng à?
      “Vén váy” lên nhé súng ta bắn nào.
      Lắng nghe hơi thở ngọt ngào.
      Biết rằng địch đã lọt vào mê cung.
      Thôi thôi không nghỉ lung tung.
      Súng mà thiếu địch cũng không là gì.

      • SS says:

        CHOÁNG VÁNG
        Chú HM thả bom cỡ nguyên tử ở đây nha.
        Hồ Xuân Hương có sống tới bây giờ cũng bái phục lớp hậu bối thôi,
        Bậy ko thể tả được
        hihi :D

      • Tịt Tuốt says:

        “Địch” ơi đừng có đợi chờ
        Súng chưa kịp bắn, cướp cò từ lâu…he he :P

      • qx says:

        @ Bác Tuốt,

        Bây giờ mới hiểu cái câu “ta sống trong lòng địch” khà khà …

        qx

  31. Kim Dung says:

    Đang bận quá. Sẽ đọc bài của bác Nhân sau. Chúc mừng bác lại cung cấp vũ khí mới cho Hang Cua bắn nhau loạn xạ…:D

    • Tịt Tuốt says:

      Ui Trời! Tép Riu cũng có…..súng à??? để chổ mô, chổ mô?? Vậy mà lâu nay lão không biết gì cả!!! hic hic :oops:

      Gun control là một vấn đề lớn và nan giải. Muốn control gun thì hãy giao chính quyền Mỹ cho….CS. :lol:

      Tịt Tuốt (vừa đi ra vừa kiểm tra lại…súng của mình) :P

      • Hiệu Minh says:

        Riu rách rủi Tép
        Súng Tịt bắn Tuốt

      • Kim Dung says:

        Khổ thân bác Nhân. He…he…Bài của bác về vũ khí Mỹ, lũ còm sĩ chưa kịp đọc, nhưng đã kịp bình …loạn cả lên. Toàn theo hướng của… Hang Cua :D

        Đầu têu là cái Lão Cua
        Tiếp theo Tịt Tuốt thắng, thua rối mù
        Bó tay mấy Lão già hư….
        Trốn vợ, trốn việc, tán như…tư tình :P

      • Tịt Tuốt says:

        he he.. vậy thì viết vài nhời để bù lại vậy! :P

        Những chuyện thảm sát bằng súng thì xã hội nào cũng có thể có. Còn nhớ năm vừa rồi ở Hà Lan một thằng khùng điên đã xả súng bắn chết hàng chục người trẻ tuổi ở một trại hè. Ở Đức và Nga cũng không kém…

        Ở Mỹ quyền mang súng được quy định trong hiến pháp. Mặc dù đã bị phản đối rất nhiều và luôn được đưa ra bàn thảo trong những kỳ bầu cử, nhưng quyền này vẫn được giữ lại vì được nhiều hãng lái súng lobby.

        Lý lẽ người ta đưa ra là công dân có quyền mang súng để tự vệ, để bảo vệ tài sản tư hữu. Và một lý lẽ đặc biệt được dùng là: “guns don’t kill people, people kill people”.

        Cũng như vấn đề người Nhật thời đệ nhị thế chiến, vấn nạn người da đen, nhiều người tiên đoán rằng với tính chất ưu việc của chế độ dân chủ tự do với nhiều công cụ chính sách khiến cho xã hội tự sửa sai, tự hoàn thiện, thế nào nhà nước Tư Bản cũng phải có biện pháp cụ thể để đóng những cái lỗ hổng trong vấn đề gun control này. :P

      • SS says:

        Bác Tịt Tuốt viết: Mặc dù đã bị phản đối rất nhiều và luôn được đưa ra bàn thảo trong những kỳ bầu cử, nhưng quyền này vẫn được giữ lại vì được nhiều hãng lái súng lobby.

        Sóc kể bác nghe nhé, hôm qua Sóc tranh cãi với “tên kia” nhà Sóc, cũng ở Mỹ. Hắn cũng nói y chang bác. Nhưng Sóc không nghĩ vậy.
        - Lợi nhuận từ nguồn doanh thu bán 280 triệu súng đang có mặt trên toàn nước Mỹ là bao nhiêu để các hãng vũ khí phải lobby? Súng không phải đồ tiêu dùng nhanh, mua một khẩu chắc 10 năm không thay. Các hãng vũ khi bán súng – vũ khí cho quân đội Mỹ và các nước khác mới là nguồn doanh thu khổng lồ chứ. Nên Sóc không nghĩ là do các hãng bán súng lobby.
        - Sóc nghĩ văn hóa tự do, luật ra lâu đời, và hiện trạng vừa lên án sử dụng súng nhưng vừa không thể không “thủ” một khẩu để bảo vệ mình…. chính là những lý do chính để Mỹ vẫn duy trì luật sử dụng vũ khí trong dân.

    • DVB says:

      Loạn xạ thế nào…Súng chỉ biết bắn vào địch thôi, nghe hông?

  32. Kim Dung says:

    Đoàng…đoàng….

  33. Trịnh Xuân Nguyên says:

    pằng pằng

  34. hathienhau says:

    Đòm…đòm….

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,622 other followers

%d bloggers like this: