Tình Bắc…tình Nam

Ngày xưa...Nguyệt. Ảnh: Anh Khôi cung cấp.

Entry “Chuyện người Bắc vô Nam” của T.C. Bình được rất nhiều bạn đọc đón nhận. Tự nhiên muốn kể về tình Nam Bắc cho bà con nghe. Chuyện nhà Cua chả động chạm đến ai.

Bình Định phải lòng Ninh Bình

Hồi mới hòa bình lập lại, nhà Tổng Cua ở ngã ba sông Hoàng Long và sông Chanh, cách cầu Gián Khẩu khoảng 2km. Vào đầu những năm 1960, huyện Gia Khánh (Hoa Lư bây giờ) đặt một trạm ngay sau nhà để thu thuế của bà con buôn thúng bán mẹt trên sông.

Thuyền buôn chở gạo, nước mắm, muối, chiếu chăn, quần áo từ Kim Sơn và Ý Yên (Nam Định) lên Nho Quan và tận Hòa Bình. Khi về xuôi chở lâm sản, từ sắn, khoai, đến mục nhĩ, nấm hương, bưởi, cam quýt, kể cả củi khô.

Thời đó không có đường bộ nên sông Hoàng Long và sông Chanh khá nhộn nhịp. Cano chở khách từ Ninh Bình lên Nho Quan, mỗi ngày hai chuyến. Thấy cano từ phía Gián Khẩu là mấy lái đò chỗ nhà Cua đã sẵn sang chở khách ra giữa sông để “màn” – chả hiểu sao gọi là màn. Cano chạy chậm lại và khách buôn thúng bán mẹt nhảy lên như xiếc. Mấy bác phòng thuế khám hàng buôn và thu tiền.

Trạm thuế có mấy anh cán bộ. Anh trẻ nhất tên là Quỳnh, trông rất thư sinh, trắng trẻo. Anh làm kế toán, thu tiền và ghi sổ sách. Sau này, hình như có chuyện tham ô tiền thuế gì đó, công an huyện về tận nơi điều tra, anh Quỳnh bị chuyển, chẳng bao giờ gặp lại.

Phụ trách chính là anh Thiệu, quê ở Nho Quan, râu quai nón. Bố này vẫy thuyền bè vào đóng thuế là không ai dám trốn. Nhớ lần đốt đống rơm, mình trốn trong bụi tre, mãi gần tối bác Thiệu mới tìm ra.

Đi xa về bác ấy mua quà, vài bút chì, khi cục tẩy, lúc quyển vở. Đối với mình đó là vô giá vì đi học ở quê có mấy tờ giấy thếp dưới thị xã, có dòng kẻ là oai lắm.

Anh thứ ba cực hiền, tên là Lê Văn Rập, quê huyện Phù Mỹ, Bình Định, cán bộ miền Nam tập kết theo hiệp định Geneve 1954. Anh dạy bọn trẻ ê a học chữ, bầy đồ chơi cùng. Bố mẹ đánh đòn lũ con là anh xin tha. Bọn trẻ “phạm tội chống lại chính quyền” là chạy ra trốn trong phòng anh.

Thời Pháp thuộc, cano giặc chạy trên sông Hoàng Long, du kích Trường Yên lừa ném lựu đạn từ bụi tre ở ven sông. Ông già nhà này kế, quân ta ném thế nào mà không rút chốt. Lúc đầu, lính Tây cũng hoảng, nhưng sau phát hiện, chúng nhặt, rút chốt và ném trả. Lựu đạn nổ, mấy cụ bị mù mắt, may mà không chết ai.

Hai bên bắn nhau vãi đạn trên sông. Sau này, Tổng Cua mò tôm cá, rủi tép, bắt hến trai dưới sông, toàn lấy được đầu đạn, có khi có cả đạn 37 ly chưa nổ.

Anh Lâm, con trưởng, bảo lũ em thu thập đầu đạn, nung lấy chì để câu hay bán cho thuyền chài. Đắp cái lò, mấy anh em cho rất nhiều đạn vào đó và nung cho chì chảy ra. Có lần đạn nổ tung cả lò, nhưng ngồi xa nên không việc gì.

Ở làng quê, trẻ con nghịch đạn thời Pháp và sau này bom bi của Mỹ bị chết, mù mắt, mất tay chân là thường.

Hôm ấy mình nhặt được viên đạn đum đum, cho vào lò nung mãi không nổ, đoán là đạn tịt, anh Lâm dùng búa ký kếch gõ. Bỗng đoàng một tiếng nổ xé tai. Chạy ra thấy ông anh, hơn chục tuổi, nằm lăn trong đám khói, cứ nghĩ là…đi rồi.

Ảnh: tamtay.vn

Từng ở chiến trường, anh Rập đoán có chuyện chẳng lành. Nhưng may quá, đạn tránh người hay sao, chỉ bị cưa một miếng rất to ở ngón tay cái. Anh Rập lấy băng bông rịt lại.

Ông bà già đi làm đồng về hỏi tại sao, anh giấu, nói là thằng Lâm nghịch dao, đứt tay. Sau bị nhiễm trùng, phải dùng thuốc mỡ, ông già mới biết là do ghè đầu đạn. Ông chửi con thấu trời, thấy đạn thu nhặt là “vứt bà nó xuống sông”, nhưng hôm sau mấy anh em lặn mò lấy lại.

Anh Rập nói rất khó nghe, dân trong xóm gọi là “trọ trẹ”, ủa, mần răng, chà chà, nghe như tiếng nước ngoài. Đuổi dân trốn thuế anh chửi thề “Đù má bọn trộm cướp”.

Cứ khoảng nửa năm anh Rập nhận thư từ miền Nam gửi ra theo ban Hiệp thương. Mỗi lần đọc thư,  anh khóc, chắc buồn nhớ vợ con. Anh hay uống rượu một mình, mặt đỏ phừng, ngồi bờ sông ngắm chiều buông, hát vọng cổ gì đó, nghe rất thương.

Nhà Cua có bà chị cả tên là Tuyết, cao cỡ 1m50, những năm 1960 thuộc về…chân dài trong xóm. Chị hiền, ít nói, mặt tròn kiểu trăng rằm, chăm làm nổi tiếng, chiều 7 đứa em lít nhít. Các cụ nói không sai, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Bao nhiêu công việc nặng nhọc đều đến tay, thế mà chị không hề kêu ca phàn nàn.

Chị rửa rau, vo gạo ngoài bến, hay rửa bát, anh Rập ngồi xổm trên bờ hỏi han. Chắc có tán tỉnh, đọc thơ, viết thư gì đó mà mình không biết. Anh hơn chị một giáp, những năm ấy là chênh lệch rất nhiều.

Thế rồi chuyện gì đến phải đến. Anh Rập phải lòng chị Tuyết và nhờ anh Thiệu trong “cương vị tổ chức” đến “đặt vấn đề”.

Bà già, dù thích anh Rập, nhưng ngại anh có vợ con ở miền Nam, con gái mình làm lẽ sao đành. Nghe giọng trọ trẹ, cụ càng không thích, rồi bảo, dân Nam nóng tính lắm, hay đánh vợ.

Anh Rập cũng khôn, thỉnh thoảng mua quà, bắt được đồ buôn lậu đem biếu một ít, khi quả bưởi, khi vài quả cam, đôi lúc mấy cân gạo nếp, nên bà già lại thay đổi.

Bàn với con gái, hay là làm lẽ nhà người ta cũng được, mày à. Bu thấy anh Rập có xe đạp Thống Nhất này, nhẫn vàng đeo tay,  có đồng hồ, mà khéo văn hóa cũng đến lớp bốn, lớp năm chứ chẳng chơi, răng vàng mấy cái. Có lần bu thấy cả sợi dây chuyền vàng và ngọc to tướng. Lấy thằng trọ trẹ cũng sướng đấy. Như tao đây này, cả đời chả biết cái nhẫn như thế nào.

Chị Tuyết có vẻ xuôi xuôi, mấy hôm sau lại lừng khừng, nửa muốn nửa không. Hỏi bạn bè, bà con lối xóm, người thích, người ngãng ra. Kiểu yêu “đẽo cày giữa đường”, sao giống thằng em Cua thế.

Một anh trong xóm theo đuổi chị nên ra sức gièm pha, gái thế mà đi làm lẽ. Chị khóc sướt mướt, nghĩ tới thân phận làm dâu xứ người, vào tận Bình Định, tận đẩu tận đâu. Dù chị rất quí anh Râp, một thân một mình ở đất Bắc. Chẳng hiểu hai người đã nắm tay nhau bao giờ chưa.

Lần đi họp đoàn thanh niên, lại làm bí thư chi đoàn, chị được phổ biến mật, là ta nhất định giải phóng miền Nam, chỉ vài năm là giải quyết xong. Thằng Pháp mạnh thế mà còn thắng, huống chi là bọn Mỹ to xác lại hèn. Đánh Mỹ dễ hơn Pháp nhiều.

Anh bạn trong xóm nói, thống nhất thì anh Rập lại về Bình Định với vợ con, chả lẽ Tuyết ở lại một mình. Vào đó lại đánh ghen thôi. Nghe nói gái Bình Định giỏi võ lắm, nó đấm mình một nhát thì hộc máu mồm, chết tươi. Thôi, đừng dại.

Nghĩ quẩn nghĩ quanh, cô gái Bắc 18 tuổi quyết bỏ anh Nam 30 tuổi vì tin ta sắp thắng trận nay mai. Nhưng từ ngày đó đến 1975, cũng mất mười mấy năm, đủ một thế hệ ra đời.

Mấy năm sau, chị Tuyết đi TNXP, anh Rập về Hà Nội công tác, không gặp lại nữa. Tổng Cua đi nước ngoài về, biết là anh đã về Nam từ trước 1975 và đoàn tụ với gia đình.

Nếu anh còn cũng khoảng 75-78 tuổi. Năm 1982 đi xe lửa qua ga Phù Mỹ,  nhớ anh và không hiểu anh đang lang bạt nơi nào. Mình còn mua cây dừa Bình Định về tặng ông bà già.

Ngã ba sông Hoàng Long - sông Chanh. Ảnh: HM

Sau này chị Tuyết lấy một người hơn một giáp, rồi cũng khổ. Chồng chẳng quan tâm đến gia đình, suốt ngày rượu chè bê tha và ốm yếu. Anh ấy mất cách đây gần chục năm. Bây giờ chị cũng đỡ hơn trước, có cháu nội ngoại quay quần.

Trong nhà mình thương chị nhất, vừa nghèo khổ, suốt đời chẳng nhìn thấy mặt trời. Mãi 30 năm sau, chị mới được công nhận là người có công với nước.

Lần nào về mình cố lên tận đồi Bái Đính, có ngôi chùa to tướng, xây mất vài ngàn tỷ, xem người chị, từng vào sinh ra tử, hiện sống thế nào với vài trăm nghìn tiền trợ cấp hàng tháng.

Chả là sống khổ quá, về già, chị hay văng tứ tung. Gặp con mèo, chị chửi đổng “Đéo mẹ tiên nhân nhà nó, gặp mèo đen thì dông bỏ mẹ đi được”.  Mình hỏi có nhớ anh Rập khi xưa, chị bảo, “Biết khổ thế này, lấy bà cái lão Bình Định cho nó sướng cái…lý nợ đời”.

Ninh Bình mê mẩn Sài Gòn

Hồi mới hòa bình 1975, ba năm sau Tổng Cua mới vào Sài Gòn lần đầu. Mình choáng với thành phố hiện đại, dù đã đi khắp Đông Âu.

Ở khách sạn Đồng Khởi ngay trung tâm,  có điều hòa mát lạnh nhưng ăn cơm tập thể lèo tèo vài ngọn rau, thỉnh thoảng có miếng thịt nên phòng mát chỉ thấy đói thêm.

Ngày học hệ điều hành và các lệnh mà chị IBM cũ nói là mợ sọt (merge-sort). Chị này rất điệu, mỗi ngày một áo dài, mầu khác nhau, ví (bóp) khác. Học một tháng liền mà không thấy quần áo lặp lại bao giờ.

Trong khách sạn có hai em Nga và Nguyệt làm lễ tân. Nga là con em miền Bắc vào đây, da đen nhẻm. Nguyệt là dân Nam chính hiệu. Người nhỏ nhắn, eo khoảng hai gang tay, diện áo dài trắng  không khác gì nữ sinh Sài Gòn.

Hồi đó Tổng Cua và bạn học Ba Lan là Doãn Ngọc Liên vào công tác, trên răng…dưới dép. Lương ba cọc ba đồng, ăn không đủ, lúc nào cũng đói vêu vao như năm 45.

Cu Liên tán em Nga để giải sầu. Hắn xui mình cưa em Nguyệt. Mình mến cô bé này vì giọng Sài Gòn nhỏ nhẹ, dễ thương, dạ vâng, rất ngoan. Mới tốt nghiệp phổ thông, học lễ tân 6 tháng, em đi làm giúp ba má.

Đi đâu mình toàn cuốc bộ. Nguyệt biết ý bảo, anh lấy xe đạp của em mà “xài”, giọng ngọt lừ. Mình giả vờ từ chối, nhưng sau tự nhiên như ruồi, lấy xe đi khắp thành phố, mò cả vào khu Ba Tầu chơi.

Chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: internet

Thân thân rồi, mình rủ Nguyệt đi bát phố sau giờ làm việc. Em thích nhà thờ Đức Bà, chùa Vĩnh Nghiêm to tướng.Vòng vèo ở Sài gòn hồi đó thích lắm, xe đạp nhiều hơn Honda, ít ô tô, không kẹt xe bao giờ.

Giọng Sài Gòn buồn cười. Đợi đèn đỏ, mải ngắm gì đó, bỗng em bảo “dzọt đi anh, dzọt đi anh”, mình chẳng hiểu gì. Thấy ô tô lao tới, em bảo thắng lại. Mình lầm bầm, hòa bình, Mỹ cút rồi, còn thắng ai.

Đang đi thẳng bỗng em kêu, quẹo dzô, quẹo dzô, lúc mình vọt sang trái, lúc bay sang phải, Nguyệt cười như nắc nẻ. Sau phải thống nhất, lúc nào muốn đổi hướng bên nào thì vỗ vai bên đó.

Mưa Sài Gòn rất lạ. Ào ào một lúc rồi tạnh, nắng rực rỡ, rồi lại ào ào tưởng như không ngớt. Mỗi lần mưa xong, đường bóng loáng. Hà Nội mà mưa thì sụt sùi mấy ngày, rả rích, thối đường, thối chợ. Tình yêu trai gái hai nơi này cũng giống vậy, nơi thì ào ào, nơi dai dẳng cả hai chục năm không xong, đến là mệt.

Một lần trú mưa bất chợt, mình tranh thủ nắm tay Nguyệt. Em nhìn âu yếm và bảo, ở Nam Bộ nắm tay là phải lấy đó. Mình rụt lại như nắm phải lửa. Nhưng em cười, thôi cứ cầm đi, cưới  hay không tính sau.

Hồi đó, Tổng Cua đã 28 tuổi rồi, chẳng biết hôn hít là gì, đèo em đi chơi, uống nước giải khát, đi sở Thú, rong ruổi khắp Sài Gòn bằng cái xe tồng tộc. Gần như ngày nào cũng vậy, chơi đến tối, em phải về nhà ở Bình Thạnh rồi mới chia tay.

Thỉnh thoảng nàng đi xe Honda, mình lại không biết lái, thế là được đèo đi chơi. Ngồi sau ôm eo con gái Sài gòn áo trắng dài tha thướt, eo nhỏ, sướng hơn tiên, thấy thành phố này đẹp hơn Hà Nội nhiều.

Có lần giỗ ông ngoại bên kia bến phà Thủ Thiêm, Nguyệt đưa mình về nhà chơi. Cây cối xanh tươi, hoa trái đầy vườn. Mình nghĩ, miền Nam giầu có thế, miền Bắc nghèo, sao giải phóng làm gì.

Ngoại cười rất vui, đon đả, nhưng thấy mình nói tiếng Bắc, cụ khựng lại và nói luôn “Con đến chơi thì cứ tự nhiên, nhưng nhỏ Nguyệt nhà này không được lấy Bắc Kỳ”. Mình choáng,  suýt ngã từ trên ghế xuống đất.

Nguyệt ra thì thầm, ngoại em thế thôi, nhưng quí anh đấy. Ngoại cho ăn thịt gà kho cốt dừa, cá lóc nấu canh chua, đủ món lạ của miền Nam. Đang đói nên chẳng làm khách, chén mấy bát cơm liền. Lần đầu tiên được biết thế nào là người Nam tốt bụng và thẳng tính.

Ở Sài Gòn 6 tháng, mình còn mấy lần đến chơi cuối tuần. Sau quen, cụ hẹn, tuần sau con lại đến nữa nhé. Nguyệt cười, anh thấy chưa, ngoại đã quí là anh phải ở lại Nam đó.

Thế rồi chuyến công tác cũng hết, mình phải ra Bắc. Nguyệt hỏi căn vặn là bao giờ lại vào, em sẽ đợi. Thú thật, cứ nghĩ miền Bắc là thiên đường, vào Nam phải xa bố mẹ, mất bạn bè thân.

Đem “tình yêu” đi hỏi ý kiến một số bạn ở Hà Nội. Chúng khuyên, gái Sài Gòn ăn tiêu dữ lắm, liệu có kiếm đủ tiền nuôi nàng không. Hỏi lão Khôi (Lò Đúc) thì y bảo, ông đào hoa, lấy đâu chả được vợ, vào Nam thì lấy ai lập trình Pascal cho anh Diệu. Thế là mình nghe theo kiểu ba phải. Sau này mới biết nhầm tai hại.

Nguyệt đợi tới 5 năm sau mới đi lấy chồng, dù sau đó bao nhiêu thư từ nhớ nhung. Thề có trời đất là chưa hôn em bao giờ. Cứ bảo gái Sài Gòn dễ tính, nhưng với Nguyệt, lão Cua sợ tính nghiêm túc của con gái Nam Bộ nên chỉ dám cầm tay vài lần.

Bây giờ, trải qua sóng gió cuộc đời mới thấy thương cô gái miền Nam thưở ấy.

HM. 28-04-2012

Bài liên quan
About these ads

141 Responses to Tình Bắc…tình Nam

  1. […] xưa (1960), cạnh nhà tôi là cái phòng thu thuế của huyện Gia Khánh (nay là Hoa Lư) ở ngã ba sông Chanh và sông Hoàng Long. Có anh Thiệu, người Nho Quan, […]

  2. Khách Saigon says:

    Chuyện Nguyệt của bác Cua hay quá, bác Cua viết gì cũng hay

  3. dangminhlien says:

    Ca nô ” màn ” là khái niệm hay mà Tổng Cua viết, khiến tôi mới nhớ ra, nghĩa là nó tạm dừng ở trạm ven sông để kiểm tra hàng và đón khách. Lúc nhỏ tôi cũng nhiều lần ra bờ sông Hoàng Long, đối diện bến đò sang Gia lạc, Gia sinh gần Kênh Gà xem ca nô màn như 1 thú xem cái hiện đại và khát vọng viễn du…Tôi cũng không hiểu sao lúc đó lại gọi là ca nô màn, chắc do các cụ gọi kiểu dân gian cho nó tiện.

  4. SS says:

    Bây giờ là chuyện của Sóc nha.
    1. Cục Bộ

    Sóc dân Hà Nội, vào Nam theo bà, cứ Nam – Bắc hoài thời gian đó.

    Đi học ở Tân Định I,, gần nhà thờ Tân Định. Ngay buổi đầu tiên đã bị tẩy chay rồi. Chúng bạn cứ thấy Sóc là : “Bắc kỳ ăn trái ô liu, ăn nhằm lựu đạn chết cha Bắc Kỳ” mà réo. Đứa đạp, đứa kéo váy, đứa giật tóc… Sóc bé tí xíu, vốn cực kỳ mít ướt nhưng không hiểu sao hồi đó không thèm khóc, có lẽ vì “ màu cờ sắc áo Hà Nội” nó ăn vào máu. Bị bắt nạt cũng không si nhê gì. Hôm đó tụi bạn cũng giở thói đó ra, cướp mất dép của Sóc.

    Vào lớp đi chân đất, cô giáo hỏi:”Sao con quần áo xộc xệch vậy, guốc con đâu?”. Ngoài Bắc cô giáo luôn gọi học trò là cô và em. Nhưng ở miền Nam, các cô gọi con, xưng cô, yêu các cô trong Nam không thể tả được. Sóc nói: “ Con bị bọn chó hoang đuổi, mất dép rồi”… Chẳng hiểu ai dạy cái thói ăn nói độc ác, và láo toét đó cho Sóc, giờ nghĩ lại cũng thấy mình tệ… Nhưng nhất quyết không khai ra đứa nào lấy dép, và vảy mực hôm đó.

    Cũng từ hôm đó, mấy bạn thấy Sóc kiên quyết không khai nên dần dần suy nghĩ lại. Cũng chỉ là mấy đứa trẻ lớp 3 mà thôi, đã cục bộ như vậy đấy.

    Nhưng mọi chuyện dần dần tổt đẹp. Sóc dạy tụi nó nói bậy, và chơi mấy trò ngoài Bắc. Học sinh trong Nam thì ngoan ngoãn, chẳng nói bậy bao giờ. Hic. Kể từ đó đã mấy chục năm, nhóm bạn ngày xưa, nay cũng thành đạt trong và ngoài nước hết rồi. Chẳng còn Bắc kỳ hay Nam kỳ nữa. Có chăng chỉ nói khi…. Iu nhau quá mà chửi nhau thôi. hihi

    2. Nỗi đau chẳng của riêng ai
    Sóc người Bắc, học tiếng Nga xô ở trường, ti vi, đài, loa phường chỉ dạy căm thù Ngụy, Mỹ. Chứ không dạy cái khác. Sóc cũng đi nhiều, thấy bộ đội, bà con ngoài Bắc mất mát đau thương lắm.

    Nên vào Nam, cố gắng lịch sự thôi, nhưng trong lòng thì…

    Năm đó ở trường trong Nam, lớp Sóc đi chơi ngoại khóa, riêng cậu bạn tên Phi Anh, không được gia đình cho đi. Bọn bạn ở lớp nói nó năm nào Phi Anh cũng không được đi. Nhưng Sóc thấy nó buồn, nhất định đến nhà nó xin mẹ nó cho nó đi. Và khi Sóc đến, bà đã vừa khóc vừa kể cả nhà bà đi vượt biên. Đi 3 lần bị bắt vẫn vượt biên lại. Lần thứ 4, 18 người trong nhà đã mất tích. Mẹ con nó may mắn còn sống. Nên từ đó, bà giữ con như giữ lại tất cả những gì còn lại của cả một đại gia đình.

    Đó là ngày duy nhất Sóc không nói năng gì, không ăn được gì. Ấn tượng quá đối với một cô bé 14 tuổi. Nỗi đau của gia đình người bạn khiến Sóc hỏi trong đầu câu duy nhất: Tại sao họ phải sống chết bằng mọi cách để vượt biên?

    Phải rất khó khăn để chấp nhận sự thật : Người ta đã không cho họ sống được bình thường.

    Cũng từ đó, Sóc không nhìn, không tin một chiều nói nữa.

    • Vĩnh Hảo says:

      Ngày xưa đất khu 4 hiếu học nhưng khó khăn phải đẽo gổ ra cá cây, hằng ngày kho quẹt ăn cơm vì sỉ diện, bị phát hiện nên bị mỉa mai” Bắc kỳ ăn cá rô cây, ăn nhầm lựu đạn chết cha Bắc kỳ”

    • Sóc says:

      Tự nhiên đang cãi vã, đọc bài này … Ngượng quá
      Cám ơn chú Cua
      Chú lúc nào cũng tình cảm, tinh tế và … Nói sao nhỉ, chú biết cách sử dụng “quyền lực mềm”

  5. Phùng Văn Nhân says:

    Cái Hang Cua hoá ra sôi nổi. Phục KD quá KD ơi. Cô tinh tế vô cùng tinh tế. Khi có người post cái hình cô Nguyệt. KD ơií Cô Nguyệt không thể sánh với KD đâu. Cái đáng quý của KD- vì em vẫn có một tâm hồn

    • Người qua đường says:

      He he, bác Nhân dìm hàng của bác Cua, nâng túi KD, nhưng thực ra bác dìm luôn cả KD theo.

      Bác galant lên chút đi…

      • Tịt Tuốt says:

        @NQĐ:

        TÚI là một phần của y phục con người, dùng để chứa vật dụng hay sưởi ấm đôi tay. Vị trí của túi thường đặt ở những nơi nhạy cảm của cơ thể để phòng ngừa trộm cắp. Do vậy, việc “nâng túi” nếu không có sự đồng ý của chủ nhân, sẽ dễ bị qui kết thành tội hình sự quấy nhiễu tình dục…
        (Trích chương 70, điều 35, câu thứ nhất…bộ luật hình sự CHXHCNVN) :oops: ;) :P

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Mọi người đừng hiểu bác Nhân là “dìm hàng”.

      Bác muốn vui và trêu KD thôi. Vì Nguyệt ko có ở Hang Cua này, ngoài tấm hình của em í. Nếu tự ái phải là Tổng Cua đó.

      Nhưng TC cũng rất hiểu cái tâm lý “đàn ông” này … với nhau.

      KD có biết chuyện này của TC, và vãn trêu Lão TC, Lão í tức quá, nên … “dằn mặt” KD đó

      Xin hãy hiểu để vui, trêu nhau một chút ạ. :D.
      Nếu có gì hiểu nhầm nhau, tại KD hay trêu TC. KD xin được xin lỗi mọi người!
      —————————-

      Hi…hi…lại thêm khái niệm “nâng túi” của Lão Giai Cụ 90. Khiếp quá! :P

  6. Hiệu Minh says:

    Lão Khôi Lò Đúc vừa gửi cho tấm ảnh người xưa, TC đăng trên đầu entry. Nói có sách, mách có chứng, T. Cua không hề bịa :)

    Ảnh này chụp trước cửa Sở Thú thì phải. Bạn nào sành điệu SG chỉ giùm bà con.

    Cảm ơn anh Khôi nhiều nhiều.

    • Kim Dung says:

      Nguyệt xinh quá ta! :D
      Nhưng sao anh Khôi lại giữ ảnh Nguyệt nhở? Hay là ảnh giấu Cua đó? He….he…

      Đang tìm cách phân hóa…nội bộ….Hang Cua :P

      • Hiệu Minh says:

        Có muốn TC viết nữa hay là treo bút đây ???

        Đang biên tập bài cho lão NCB mà phải dừng lại để re-com :) :) :)

  7. Phùng Văn Nhân says:

    Ngao du mới về. HM vào Saì Gon 1978, lúc ấy SG đã tàn tạ, Rất thích bài thơ của XD. Tôi chưa hề đọc bài này. Thời trung học, trong chương trình văn thơ, chúng tôi học hầu hết thơ của Huy Cận Xuân Diệu Chế Lan Viên Tế Hanh Nguyễn Bính…và văn của Nguyễn Tuân Tô Hoài Nguyễn Công Hoan Vũ Trọng Phụng…Hầu hết tác phẩm của họ đều được tái bản. Miền nam từ tiểu đến đại học, bộ giáo dục tuyệt đối không đưa chính trị vào học đường.
    Sau 30/4/75 tôi vẫn ở Sài Gòn. Hai ông XD, HC có lẽ là những văn nghệ sĩ miền bắc vào nam đầu tiên, sau đó các ông có gặp gỡ sinh viên Đại Học Vạn Hạnh. Sở dĩ các ông đến trường này vì ĐHVH do Phật giáo thành lập, sinh viên khuynh tả thường công khai chống đối chính quyền miền nam. Ngay Thượng Tọa Viện trưởng Thích Minh Châu sau 75 chúng tôi mới biết ông cũng là cơ sở của “cách mạng”. Hôm ấy tôi ngồi uống café ở quán gần trường, không tham dự vì quá đông. Hỏi một người quen, anh cho biết cả hai ông đều phủ nhận những bài thơ các ông sáng tác thời tiền chiến! Nhưng các ông rất ngạc nhiên khi thấy có vài sinh viên mang cả những tác phẩm như Lửa Thiêng, tuyển tập Xuân Diệu in tại Sài Gòn, rồi đưa các ông xem…

  8. Vĩnh Hảo says:

    - Vợ đi xa 3 năm rồi, kg 1 lời nhỏ nhẹ. chẳng một lẻ yêu thương, vợ kg nghe lời mình nhủ, thì minh nhủ cùng các bạn vậy. Em à ! Anh và Cù huy hà Vũ có chơi với nhau, vơ chồng mình và vợ chồng Vũ có ngồi với nhau mấy bận, và cũng có mấy viêc trùng hợp cũng vui Em nhỉ ? Tý con, con trai mình. Cha Bình Định Mẹ Hà Tỉnh thì Vũ Cha Hà Tỉnh Mẹ Bình Định Em nhỉ. Tình nam-Tình bắc thế đấy ! Hết chuyện. . .

  9. Hiệu Minh says:

    Tham com số 100 nên TC viết thêm.

    Thú thật, Tổng Cua đăng entry này không phải không có ý. Nhớ đến tứ thơ của Xuân Diệu “Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong”, sao mà tình họ đẹp.

    Người ta bảo, trai gái đã liếc mắt đưa tình là xong việc. Không có kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi. Thế mà trong câu chuyện trên của gia đình nhà Cua, cả hai phía đều có tình ý hẳn hoi, cuối cùng vẫn không xong.

    Lý do vì đâu vậy. Có thể văn hóa ba miền nó thế chăng. Ngay cả câu chửi cũng khác nhau, mà anh này cứ khăng khăng, chửi như tôi mới hay, mới lịch lãm. Mới có chuyện chia rẽ, vùng miền.

    Ngăn trở đó có từ thời xa xưa, nguồn gốc có nhiều. Trịnh Nguyễn phân tranh, cha ở đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.

    Vĩ tuyến 17 chia đôi hai miền có thể do nước lớn ép nước nhỏ, nhưng nếu người Việt vì một quốc gia chung thì đâu đến nỗi chiến tranh liên miên, đầu rơi máu chảy.

    Để người ta ép mình là do mình không biết đoàn kết. Mỗi anh đi tìm một đồng minh về choảng nhau.

    Tại sao họ không yêu nhau như bài thơ của Xuân Diệu. Các bạn thử lý giải xem sao?

    ==========

    “CHA ĐÀNG NGOÀI, MẸ Ở ĐÀNG TRONG”

    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ
    Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ.
    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.

    Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng.
    Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô rang,
    Đói bao thuở, cơm chia phần từng bát.
    Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát.

    Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm.
    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Ông đồ nho lấy cô làm nước mắm.
    Làng xóm cười giọng ông đồ trọ trẹ,
    Nhưng quý ông đồ văn vẻ giỏi giang.

    Bà ngoại nói: tôi trọng người chữ nghĩa,
    Dám gả con cho cách tỉnh, xa đàng.
    Tiếng đàng trong, tiếng đàng ngoài quấn quít
    Vào giữa mái tranh, giường chõng, cột nhà.
    Rứa, mô, chừ? cha hỏi điều muốn biết.

    Ngạc nhiên gì, mẹ thốt: úi chui cha!
    Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt
    Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm.
    Mẹ thảnh thót: Qua nhớ thương em bậu;
    Cha hát dặm bài Phụ tử tình thâm

    Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong.
    Muốn ăn nhút, thì về quê với bố.
    Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó,
    Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ,
    Muốn ăn bánh tét, bánh Tổ,
    Thì theo tao, ở mãi trong nàỵ

    Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con.
    Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể!
    Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ:
    Nên máu con chung hòa cả hai miền.

    Xuân Diệu

    • Vĩnh Hảo says:

      Chán lắm trời ơi ! Xuân Diêu có cái Cô kg cần, Cô cần cái Xuân Diệu kg có.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi nghĩ, bác XD đã mất, những gì thi sỹ để lại cho nhân loại mới là đáng quí.

        Những tin đồn thổi thì không nên mang ra bàn thảo, nhất là chuyện liên quan đến cá nhân.

    • HOA HỒNG _ SG says:

      Bác HM ơi, HH đang ngồi đợi chuyện tình iu của bác Cao Bồi kể. HH đợi mỏi cả mắt mà vẫn chưa thấy bác ấy lên kể chuyện. Hy vọng sáng mai HH mở mắt ra là sẽ đọc được câu chuyện tình iu của bác Cao Bồi. HH chào các bác, HH đi ngủ đây.

      • Hiệu Minh says:

        Cháu ngủ ngon, sáng mai sẽ có chuyện tình iêu của lão Cao Bồi. Tối nay lão đang thực tập cho có cảm giác để viết, vì đoạn trước bịa nên đến đó là tịt.

        Đoạn sau mới là đoạn có thực tế trải nghiệm :)

  10. [...] hãi thành yêu thương (TT). – Hồi ức của một phóng viên chiến trường (TN). – Tình Bắc…tình Nam (Hiệu Minh). –  Vị đắng trong ngày vui 30 tháng 4 năm nay – (Gocomay).  – Thơ: [...]

  11. [...] hãi thành yêu thương (TT). – Hồi ức của một phóng viên chiến trường (TN). – Tình Bắc…tình Nam (Hiệu Minh). –  Vị đắng trong ngày vui 30 tháng 4 năm nay – (Gocomay).  – Thơ: [...]

  12. SS says:

    Nhân ngày Thống nhất đất nước mình, Sóc tặng cả nhà clip Sóc làm để nghe thư giãn

    Ai thích tinh thần của bài hát này, thumb up cho Sóc cái nha.

    • Hiệu Minh says:

      Chú vừa up đó. Bài rất hay, hình ảnh đẹp. Thích nhất những bông lúa đang sắp chín.

    • qx says:

      Trẻ trung! Lạc quan! Tự hào! Thiên đường! Chiếc kén êm ả!

      Hãy quay lưng lại với vạn điều xấu xa khác để mãi vui cùng những hình ảnh công phu chọn lựa và biên tập chu đáo đầy tỉnh táo này. Nào hãy nếp mình vào chiếc kén xinh xinh!

      qx

      • SS says:

        Hừm …hừm …

        Trong kén hay không kén tốt hơn thì cũng chưa biết được mà. Bác biết chuyện con bướm lúc còn là nhộng trong kén chưa, có 1 người tốt bụng thấy nó cố gắng chui ra khỏi kén vật vã quá đã lấy dao khẽ rách một đường cho nó rách ra, cuối cùng là con bướm đó khỏi bay được.
        Bác cứ bình tĩnh, bình tĩnh
        Để thế hệ tụi cháu lo đi mà…

        Từ từ thì khoai cũng nhừ…..

  13. lyviet says:

    Hàng năm nếu ko có gì bận rộn lắm là em lại đến nhà bác K.30-04hàng năm ở HL là ngày Nữ Hoàng(sinh nhật của mẹ NH).Ngày này bán đồ miễn phí ,đậu xe miễn phí ,tóm lại là ko phải đóng thuế làm,bán tất cả các thứ mà luật pháp cho phép.Không bằng VN ,bên ta hình như nong dân cứ 3 năm một lần ko phải đóng thuế(theo di chúc của cụ Hồ ) ko biết có đúng ko?Bác K năm nay cũng đã gần 80 ,con cái thành đạt hết mừng cho bác.Nhìn con cái bác ít ai biết là cha của gần như chẳng biết tiếng HL.Cụ là sĩ quan của VNCH đi vượt biên năm 1978 được tàu HL vớt nên phải sang HL.Tuổi đã khá lúc ấy ,hơn nữa bác gái kẹt lại nên bác ko đi làm được ,ở nhà chăm lo cho các con đi học.Nhờ sự giáo dục hơi khắc nghiệt nên các con bác thành tài hết .Hôm qua tôi lại đến nhà cụ ,tất cả các con cháu đều có mặt.Khi mọi người đã về hết chỉ còn lại tôi và anh con út.Bác vừa nhâm nhi li rượu vừa nói.”Tau già rồi ,tau về VN ở sáu tháng ,quay lại đây sáu tháng ,mọi chuyện coi như tau quên luôn…”.Tôi và anh út nghe cụ nói ko nói gì ,một thoáng buồn hiện qua trong đầu tôi ,rồi đây mình cũng sẽ già như cụ thôi ,nghĩ vậy rùng mình.Tôi định hỏi cụ vài câu ,hình như cụ đều biết tôi định nói gì.Cụ lại tiếp” Đm ai ngờ tau và mày lại chơi với nhau ,một thằng ngụy và một thằng việt cộng ,thôi làm li nữa đi “tôi và anh ut cười lớn.Xin nói là cụ người gốc Quảng Bình vào Nam Bộ sống nên có giọng nói rất buồn cười.Tôi nói với cụ là tôi là con cháu của cụ ,và cũng ko phân biệt gì đâu ,mà còn rất khâm phục các bác VNCH là đằng khác.Cụ nói “tau biết ,nếu ko làm sao mà mày chơi với bọn tau đã hơn hai chục năm…”.

  14. Dove says:

    Việc đầu tiên mà Dove làm sau khi vào Sài Gòn là xin phép về quê thăm ông ngoại. Chính trị viên căn dặn, tình hình còn căng, nhưng đồ trời đánh ko chết như mày thì tao hỏng phải lo. Tuy thế mày phải nhớ, đi đâu thì đi 2 người, bởi đẹp trai như thế, đi một mình, lỡ me Mỹ nó mà vồ mất thì phiền phức và tốn công sức lắm. Mày ra sao thây kệ, còn tao mất lính KH-CN, phải đi tìm kiếm cho bằng được và làm kiểm điểm mệt nghĩ.

    Mãi tháng sau, mới được đích mục sở thị me Mỹ. Họ cũng đáng thương lắm, nguồn sống eo hẹp. Con cái đứa thì đen nhẻm, đứa thì mũi lõ, mắt xanh ngơ ngác nhìn CNXH. Nhưng trước mắt thì tin chính trị viên đến sái cổ nên đã gọi thêm thằng bạn, rồi cả hai hăm hở ra bến xe Miền Tây.

    Bến xe đông nghịt, xe nào cũng lèn người như cá mắm, thế mà lơ xe vẫn hò “Dô lẹ! Dô lẹ…”. Dove nhảy đại lên cửa hậu của một chiếc Sitroen, hai tay bám vào mui, một chân thò được vô trong, chân còn lại chấp chới ở bên ngoài. Bỗng dưng thấy nó bị hất lên, rồi một bóng hồng, bằng mọi cách nhủi bằng được vào khe hẹp giữa mấy bao hàng và một rừng chân cẳng đủ kiểu. Thằng bạn thấy oải quá, đành bỏ mặc đồng đội về lại doanh trại. Chiếc xe “tới luôn”, còn Dove do tâm hồn dào dạt niềm lưu luyến cố hương nên mất cảnh giác và quên béng hiểm họa bị me Mỹ vồ.

    Bỗng dưng thấy cái gì đó, ngọ ngoạy ở bên dưới thắt lưng, rồi nhồn nhột ở bụng và cứ vậy lên cao dần…Thế rồi một cô gái miệt vườn xinh đẹp, da trắng bóc, thân hình chắc nịch và tròn lẵn như con cá lóc hiện ra ngay trước mắt. Hai đứa úp mặt vào nhau, Dove chỉ còn lại 1/2 bàn chân trong xe, hai tay bám vào mui xe trụ lại, đã vậy lại còn bị cô gái đeo bám quyết liệt. Thế rồi, cả hai đứa dun dẩy với nhau hàng tiếng theo nhịp xe chạy.

    Thú thật, đây là lần đầu tiên Dove gần gũi đối mặt với phái yếu lâu đến như vậy. Cả hai tay đều bận, nhưng chủ yếu là do thần kinh đờ ra, nên tuột mất cơ hội ngàn vàng. Đã thế, cái lò khí than của chiếc Sitroen cỗ lỗ làm cho người thêm nóng ran, toát cả mồ hôi hột. Mấy má động lòng thương bèn hùn vô: “Tụi mày làm đám cưới tốc hành đi…”

    Cuối cùng, thì xe cũng về đến bến. Ông ngoại mừng lắm. Đã từng ấy năm, ông chỉ nhớ là mình có thằng cháu 5 tuổi nhỏ như con mèo, thế mà giờ đây trước mặt lại là một trang nam nhi trời đánh ko chết, Mỹ đánh vẫn sống nhăn răng. Chiều và đêm hôm đó vui nổ trời, dưng mà mọi sự quan tâm đều dồn vào cậu Tư. Số là tuần trước, cậu dẫn cô dâu Bắc Kỳ về trình diện để làm lễ cưới. Do hoàn cảnh, cậu và mợ phải xa nhau cả chục năm, nhưng vẫn chờ đợi nhau. Thế là ngoại đâm lo, con nhỏ mỏng như tấm ván lại khô không khốc, nếu gõ vào có khi kêu như cái mõ, chẳng hiểu có sinh cháu cho ông được ko?

    Sáng hôm sau, thì đến lượt Dove. Việc ôm con nhỏ trên xe, thiệt tình mà nói là nó ôm, đã loan ra khắp làng. Ông ngoại gọi Dove đến hỏi chuyện và nghiêm túc nói, con nhỏ đó con nhà gia giáo, nết na chăm làm, về hình thức lại hơn hẳn con vợ thằng Tư. Nếu mày ưng, ông sẽ sang bển làm lễ ăn hỏi. Cưới nhau rồi, mày ở lại làm ông giáo làng, ông chia cho mấy công dừa để hai đứa sinh sống. Đừng có ham hố làm cán bộ như thằng Tư cháu à! Lương 3 cọc 3 đồng cực thấy mồ.

    Có đấu tranh tư tưởng đôi chút, nhưng vẫn tạm biệt ngoại để trở lại Sài Gòn. Báo cáo với chính trị viên rằng: nguy cơ bị me Mỹ vồ là ko đáng kể, còn nguy cơ bị gái miệt vườn hớp hồn là có thực. Chính trị viên cười ngoác cả miệng rồi trao giấy triệu tập. Dove phải đi học chủ trương xây dựng nền sản xuất lớn XHCN để rồi lại trở về Nghĩa Đô làm công chức “hành chính sự nghiệp”. Lương 73 cọc một đồng, có kèm theo tem phiếu.

    Rõ là dại, Ngoại đã dạy mà ko thèm nghe. Bỏ sướng để chuốc lấy cực, Hu hu!!!

  15. [...] Tình Bắc…tình Nam (Hiệu [...]

  16. F361 says:

    Sao TC lại tiếc đã giải phóng Sài Gòn?

    Hà Hà…

    Nhờ có giải phóng, mới có chuyện “họ hàng” nhận nhau chớ!
    Nhờ có giải phóng, dân Nam Bộ tập kết mới thoát được cái thiên đường XHCN chớ, dzìa Nam Bộ sống chung với lũ, khỏi chạy lụt như 1971 ở Hà Nội!
    Nhờ có giải phóng, dân NB mới có dịp ra tham quan HN chớ!
    Nhờ có giải phòng, dân NB mới biết có cái giống gạo Tám thơm chớ!
    Đặc biệt, nhờ có giải phóng, dân NB mới được nếm mùi “hợp tác xã” mà khỏi cần ra Bắc, …
    Nhớ có giải phóng… mới có tỷ chuyện sau này!

    Mấy bố hãi ngoại đéo biết gì hết – vì đi học tập mút mùa mà – cứ ông ổng chống đối, tụng kinh quốc hận, mà không hiểu, nhờ có giải phóng, mấy bố mới đươc HO qua Mỹ ngồi không lãnh queo phe mà chưởi đổng dân VN trong nước.

    F 361

    • lyviet says:

      @f361,tôi nghĩ họ ko chửi dân trong nước đâu ,mà họ chửi thẳng kẻ cầm quyền trong nước đó.ko biet f361 có trong số đấy ko?Theo tôi là ko vì nếu có quyền chắc chẳng có thời gian đọc Blog.Vậy sao lại ngứa đít nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Ông này thích chính chị chính em quá. Chuyện tình cũng cố đá gà đá vịt vào cho mệt.

      Người ta bảo không thay đổi được ai thì hãy thay đổi chính mình.

      Chỉ muốn thay đổi người khác còn mình đứng yên thì làm sao thay đổi được.

      • Daqui says:

        Mình rất thích í của câu nói trên, và luôn lấy đó như một phương châm hành động của mình.Và nguyên văn có thể là câu ngạn ngữ Phương Tây này chăng ?
        ” Khi bạn không điều khiển được gió, hãy điều chỉnh cánh buồm của bạn !”

  17. Trần Thiềm says:

    Khiếp, bác HM nhiều mối tình đẹp như mơ. Đọc cứ thấy ghen ghen, tiêng tiếc. Đúng là “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Giữ trong lòng làm kỷ niệm, lại hóa hay bác nhẩy.

    • Hiệu Minh says:

      Cuối tuần không có đề tài gì hay hay, thôi thì lấy chuyện tình cho nó lành :)

      Anh Nguyễn Văn Minh vừa bên Lào sang Mỹ, đi công tác, kể chuyện Lào hay lắm. Bác Thiềm bên đó tha hồ sướng nhé.

  18. Miliele says:

    TC kể chuyện gì cũng hấp dẫn cả, nhất là chuyện tình thì …thôi rồi; cứ rỉ rả mà nghe không biết chán.
    Nhưng TC à lúc mới giải phóng SG chưa có Quận 2.

  19. Kim Dung says:

    He…he…Khổ thân Lão Cua. Bị KD chê, nên buồn hả? :D

    Chắc đang nằm co ro trong Hang, sụt sịt. Hai cái càng cua chốc chốc lau nước mắt đây mờ :P

    Nhưng Lão cũng thật đáng khen trong Thì hiện tại: Một người cha cực kỳ đằm thắm, dịu dàng với con, một người chồng tận tụy vì Tiger… trẻ.

    Thế mới là số…khổ! :D

    • Tịt Tuốt says:

      Khổ đâu mà khổ!
      Thú vui tao nhã giặt tả cho con rửa…chân cho vợ… hì hì :lol: :oops: ;)

      • Kim Dung says:

        Giai Cua với Cụ Giai 90
        Khổ đâu mờ khổ, vẫn cười tươi
        Giặt tã cho con, rửa chân vợ
        “Cô giáo” Tép Diu chấm điểm 10

        Ai bảo chăn Trâu là khổ
        Chúng anh chăn vợ còn khổ hơn Trâu
        Trâu đi đâu, chúng anh cũng mặc
        Vợ đi đâu, phải bước…theo sau… :D

        Vợ đi trước, áo quần tha thướt
        Chúng anh theo sau, cầy cuốc hơn …Trâu
        Trâu ơi ta bảo Trâu nầy
        Cướp đêm là… vợ, cướp ngày là Trâu :oops: :P

      • Tịt Tuốt says:

        Giặt tả cho con thì đã sao, rửa chân cho vợ thì đã sao? Tình yêu biến nổi khổ thành niềm vui sướng, Tình yêu biến con tim thành mù lòa. Nhớ câu nói nổi tiếng trong Love story: “Yêu có nghĩa là không bao giờ nói lời hối tiếc”, “Love means never having to say you’re sorry” @ Erich Segal…hì hì… :oops: ;) :D
        P.S: TR có muốn được…..rửa chân??? :lol:

        Chép tặng TR bài thơ niềm vui của cụ…90 tu ti (TT)
        Lâu nay cứ tưởng mình già
        Bây giờ mới biết quả là y chang
        Suốt ngày nói chuyện thuốc thang
        Gặp nhau lại kể cả tràng chuyện xưa

        Tivi dỗ giấc ngủ trưa
        Sức khoẻ lại giảm, mắt mờ, da nhăn
        Đọc chữ phóng đại mấy trăm
        Lại còn đãng trí, tần ngần, hay quên

        Cả ngày mỏi mắt đi tìm
        Hết tìm khoá cửa lại tìm khoá xe
        Nhiều hôm thăm viếng bạn bè
        Được dăm ba phút nằm phè ngủ ngon

        Tóc bạc chen chúc tóc non
        Không dám nhổ nữa sợ còn bình vôi
        Kiến thức mới nuốt chẳng trôi
        Bước ra khỏi cửa trùm người áo len

        Ra đường chẳng ai gọi tên
        Cứ gọi chú, bác có phiền hay không ?
        Khi lên xe buýt dẫu đông
        Dăm người nhường chỗ ‘Mời ông cứ ngồi’

        Lại hay nhạy cảm, tủi đời
        Thích được săn sóc hơn thời ngày xưa
        Thấy tình nhân trẻ vui đùa
        Mà lòng chua xót phận vừa cuối thu

        Suốt ngày trung tiện lu bù
        Cơm thì phải nhão, phở cho thật mềm
        Thích nghe tiếng hỏi, lời khen
        ‘Lúc này thon thả, trẻ hơn dạo nào’

        Thức ăn cứ lấy ào ào
        Ăn thì chẳng nổi mà sao cứ thèm
        Ngủ trưa giấc cứ dài thêm
        Đứng, ngồi, ‘chuyện ấy’ ngày thêm chậm rì

        Đánh răng, tìm thuốc loại gì
        Để răng được trắng không thì khó coi
        Cà phê chỉ hớp một hơi
        Đêm về trắng mắt nhìn trời đếm sao

        Gặp người cùng tuổi như nhau
        Thường hay hỏi ‘Bác thế nào ? Khoẻ không ?’
        Cell Phone thì khổ vô ngần
        Lúng ta lúng túng thường không trả lời

        Để chuông reo mãi một hồi
        Mở ra thì đã chậm rồi còn đâu ?
        Bệnh tật nó đến từ đâu
        Cao mỡ, cao máu lâu lâu … tiểu đường

        Tránh né việc nặng là thường
        Việc nhẹ thì cũng đau xương, mệt nhoài
        Đi chơi càng khổ gấp hai
        Đi đâu cũng ngại đường dài lái xe

        Giữ thân cho khỏi tròn xoe
        Vòng hai sao cứ bè bè phình to
        Thang lầu càng nghĩ càng lo
        Chỉ sợ trượt ngã khổ cho thân này

        Ngủ thì chẳng ngủ được say
        Bốn năm giờ sáng dậy ngay tức thì
        Sinh nhật, sinh nhiếc làm gì
        Cái chuyện lẻ tẻ ấy thì nên quên

        Vẫn hay nhìn kiếng thường xuyên
        Xem chân dung đã trở nên thế nào
        Buồn tình đếm thử xem sao
        Bao nhiêu triệu chứng ấy bao nhiêu già!

        (ST)

    • Hiệu Minh says:

      Hôm qua có anh bạn tới chơi và biết rõ KD tới từng chi tiết. Anh ấy kể nào là KD hay khóc, hay cười, hay im lặng.

      Mình bảo dạo này KD phải lòng TT rồi nên toàn cười thôi.

      • Kim Dung says:

        Chít cười hai cái Lão này: Một Lão hỏi có muốn được …rửa chân? Một Lão bảo có anh biết KD tới từng… chi tiết. Sợ quá! :P

        Quá bằng Tình báo Hoa- Cua! :D :oops:

  20. chinook says:

    Tôi sinh trong Nạm nhưng cha là người Bắc(Bắc kỳ cũ).

    Sau năm 54, số người di cư đến dựng nhà rất nhiều ở khu Chí hòa tôi ở. Nhưng trong khoảng thời gian đầu họ sinh hoạt hầu như riêng biệt, với chợ búa riêng,trường học riêng nhà thờ và chùa riêng ……

    Lên trung học, tôi có một vài bạn chung lớp người Bắc. Qua những dịp đi chơi chung tôi có dịp gặp một cô gái Bắc Hanoi di cư. Cú sét ái tình đầu làm tôi mê mẩn. Không biết có phải vì nàng gần nhung lụa,( nhà nàng buôn bán vải) mà tôi thấy nàng đẹp như tiên nga và giọng nói thanh tú như chim.

    Chúng tôi đi ciné với nhau được hai lần . Lần thứ hai tôi đã được cầm tay…

    Sau đó ít ngày, tôi đến nhà nàng chơi với Anh nàng như mọi khi. Bà cụ mẹ nàng nhẹ nhàng hỏi thăm về gia đình tôi. Tôi hồn nhiên khai .

    Chẳng biết vì lý lich của tôi hay vì lý do nào khác, nàng thay đổi thái độ với tôi… và tôi hiểu.

    Cũng nhờ trẻ tuổi và ham chơi nên vết thuơng tôi mau lành. Nhưng sau đó những người bạn khác phái và bồ của tôi không có ai là ngừơi Bắc cho đến khi tôi gặp người là vợ tôi bây giờ.

    Tôi quen nàng khi nàng tới chơi với em gái tôi.

    Ít lâu sau, tôi đến nhà nàng. Bà cụ mẹ nàng cũng vồn vã mời tôi ngồi uống nước và hỏi thăm về gia đình. Tôi lạnh ngưòi ,nhớ lại chuyện cũ. Nhấp miếng nước,trấn tĩnh lại toi thành thực khai báo.

    – Thees Ông cụ nhà Cậu là người Kim sơn, Ninh Bình. Ông nhà tôi cũng người Ninh Bình, huyện Yên Mô.

    Cũng giọng Hanoi mọi khi, nhưng sao tôi thấy giọng Bà hôm đó ấm lạ..

  21. [...] Hiệu Minh Tình Bắc…tình Nam [...]

  22. lyviet says:

    Clinton liên tiếp gửi tin nhắn trong khi say.
    Trong khi lâng lâng các bác có gửi tin nhắn ko?
    Đây là chuyện hài truyền thống hàng năm của Nhà
    Trắng.Năm nay Obama lấy H.Clinton làm trò đùa.

    http://textsfromhillaryclinton.tumblr.com/

    • lyviet says:

      Het beëindigen van een relatie is altijd pijnlijk. Maar als je ex ook nog eens een tandarts is, wordt het ronduit riskant haar aan de kant te zetten voor een ander.
      Kết thúc một mối quan hệ luôn luôn là đau đớn. Nhưng nếu bạn gái cũ của bạn cũng là một nha sĩ, nó là hết sức nguy hiểm để gạt cô ấy sang một bên khác.
      Đây là câu đầu trên báo De Volkkrant.Ai có người tình là nha sĩ thì phải cẩn thận ,nếu ko sẽ bị nhổ răng một cách oan uổng ,he he.

  23. qx says:

    hehehe…

    qx

  24. Viễn Phương says:

    Đọc hết entry, mãi tới câu chót mới thấy nói cả về ý nghĩa của ngày 30/4

  25. Vĩnh Hảo says:

    - Bình định kg có huyện Phú mỹ Chỉ có huyện Phù mỷ thôi ?
    -Tôi!Người huyên Phù mỹ , tôi biết chắc rằng, ngươì Phù mỹ kg nói TRỌ TRẸ, như người khu 4 ?
    .- Người miền nam chửi thề ĐỤ MÁ- Người miền trung chữi thề ĐỤ MẸ -Người miền BẤC chữi thê ĐỊT MẸ. Phù mỹ,Tỉnh Bình định thuộc miền Trung.

  26. Kim Dung says:

    Mọi người cứ hết khen lại thương Cua là vì sao nhở? Yêu mà ko dám quyết định, đi đến tận cùng của Tình yêu, là gắn bó nhau, là ko thể chia xa, mờ còn đi hỏi hết người nọ người kia, rồi…rút lui

    Giờ lại than thở…

    Xoàng!

    • lyviet says:

      Chị KD à ,hãy tc cho bác TC.Nhiều khi mình ko tự quyết được hết đâu chị ạ.Em gặp phải rồi ,mà ở VN rách việc lắm vướng đủ đường.Thật ra mà nói chuyện tình cảm là chuyện riêng tư…Thế nhưng tất cả đều xen vào và làm người trong cuộc ko khỏi bối rối.Hái za…buồn.
      Tuy nhiên ,chuyện của bác TC thì…Ai đã từng ở Đ Â rôi thì chỉ cười trừ thôi.Đã nắm tay rồi thì chắc chắn ko như “Thời Xa Vắng “của LL đâu.
      Anh cua đi đến tận cùng của mảnh đât phì nhiêu.He he.

    • Tịt Tuốt says:

      Kinh nghiệm cho thấy là không nên đi đến tận cùng của bất cứ cái gì, điều gì…
      Tận cùng của tình yêu là…gặp nhau ở toà. :lol:

    • Hiệu Minh says:

      Đó là tình cảnh của người Bắc, người Nam ta. Cứ nghĩ kỹ mà xem, bạn Noname bên dưới nói khá chính xác về số phận dân tộc mình đó.

      “Tình yêu “đẽo cày giữa đường” của hai miền cũng như vậy chăng. Anh có vợ đòi lấy thêm bà hai. Có lão vừa muốn giữ thiên đường, vừa muốn giầu có, lại cả tình yêu lãng mạn.

      Rồi hỏi ý kiến anh Trung, khi tham vấn chị Nga, bay sang Mỹ trước khi ghé Pháp, chỉ để hỏi có nên làm lễ thành hôn.

      “Đa phương hóa, đa diện hóa” thì sao có duyên nợ trăm năm. Có lẽ vì thế mà gần 40 năm nay đất nước mình vẫn chưa hàn gắn được vết thương lòng.

      Tổng Cua đăng entry này vào ngày 30-4 không phải là không có lý :) :) :)

  27. Còm sĩ Gout says:

    Bắc, Nam

    HTH cứ đoán già, đoán non entry dịp 30-4 của chủ nhà sẽ là gì? Bất ngờ với chuyện tình xuyên Bắc vào Nam. Đọc xong nài này của Tổng Cua lòng cứ mết mê đến Bê-sa-mê mút…môi (à quên Besame Mucho). Bỗng dưng gợi nhớ lại kỷ niệm lần đầu tiên vào Sài gòn trong đời và đặc biệt hơn về bối cảnh gắn với cái tên Hà Thiên Hậu cho đến bây giờ…Gọi đúng hơn là hành trình Bắc-Nam không thể nào quên trong đời.

    Nhân dịp hoàn thành kỳ thi Đại học xong, chẳng biết đỗ hay không, được bao hiêu điểm, có ý định đi học Tiếng Anh thì nghe nói ông thày dạy hay say rượu, đi học đàn guitar thì gặp thày bói xem ngón tay. Nằm nghĩ mấy hôm chẳng biết làm gì? Thời đó, mới chỉ nghe thấy hai tiếng Sài Gòn không khác gì đòi lên thám hiểm Mặt trăng thời bây giờ.

    Như mọi hôm ra ga tàu chơi, theo thói quen cứ nhảy bừa lên 1 toa, cứ nghĩ trong đầu vẫn chỉ là 1 chuyến nhảy tàu đi chơi vào đến Đồng Giao hay xa lắm là Thanh Hóa rồi lại về nhà. Không ngờ lần này vừa lên tàu, nhìn thấy 1 đoàn thánh tra vì trốn vé cứ lui thủi đi về toa cuối, vừa giả vờ tìm chỗ vừa tránh nhân viên soát vé. Đến toa cuối cùng thấy mấy bác đang chia bài, là xà vào ngay. Mãi mê sát phạt đỏ đen thì nghe nói Tàu đã đến Ga Đông Hà, trong túi lúc đó đã có hơn 1 triệu đồng. Thế là theo lao cuối cùng thì đến Ga Hòa Hưng Gai gòn.

    Xuống đến ga Hòa Hưng, vẫn còn nhớ nằm trên Đường Nguyễn Thông thì phải, liều mình gọi Taxi kêu tài xế làm 1 vòng SGN cho bõ công. Bác tài cũng đứng tuổi, chân thành vừa đi vừa giới thiệu nào là Công viên Kỳ hòa, Dinh độc lập, Chợ Bến thành…

    Vào siêu thị ngay trên đường 3-2 hình như Maximark. Mấy em bán hàng tưởng khách sộp đon đả chạy ra tiếp thị, Anh ơi, vô mua …hàng cho em đi. Lần đầu vào Siêu thị, choáng ngợp nhưng vô cùng thích thú.

    Bỗng một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, khá xinh xắn cất giọng Sài Gòn nghe ngọt như mía lùi, anh ở Hà Nội mới zô Sài gòn lần đầu tiên phải hông. Mình ngạc nhiên qúa, đúng rồi. Nhưng sao em biết. Nàng quả quyết, nhìn điệu bộ của anh là em biết liền mà.

    Vậy em tên là gì, dạ em tên …Xíu, nghe mãi chưa hiểu cái tên lạ quá, cứ phải hỏi lại mấy lần cho chắc, cứ thắc mắc sao lại có người tên lạ thế. Lần đầu tiên trong đời biết 1 người có tên là Xíu. Màn quen biết với 1 girl Sài thành cũng chỉ có thế. Anh tên gì, anh là Hà Thiên Hậu …(xin được kể lại sau)

    Có lẽ mình đã có sẵm máu trinh thám có từ hồi đó, điều tra kỹ hơn được biết Nàng tên là Xíu, là con út, nhà Nàng ở gần ngã năm Hàng Xanh, là Trợ lý của giám đốc siêu thị, vậy là quyết định thuê 1 cái nhà nghỉ trong ngõ sâu ngay gần siêu thị, để tiện bám đuổi “mục tiêu”.

    Vài hôm sau qua, nàng chạy xe hông-đa đời 79 đón đi chơi, cứ rông ruổi khắp Sài Gòn…Đi du lịch mà có thổ dân là, HDV du lcihj thì còn gì bằng. Đúng là cái cảm giác ngồi sau con gái SG chạy xe máy như lão Cua kể. Đoạn này, mình giống lão Cua, cũng chả biêt để tay vào đâu cả. Lúc khoanh tay trước ngực khư khư, lúc lại bám vào cái yên xe. Rất sợ mỗi khi phải chạm vào người nàng…

    Tiger lại đang gọi, cắt ngang câu chuyện ….

  28. Người Sưu tầm says:

    Sưu tầm gửi bà con những bài hát hay về đất nước

  29. Ngu si says:

    “Thương” quá! chàng Cua thông minh
    “Lỡ”bao mối tình toàn đẹp như mơ!?

    Xin chép mượn một bài thơ
    Tặng chàng Tổng…đã “ngẩn ngơ” bao tình…
    (Thơ này của cụ Tế Hanh)
    AO ƯỚC
    Anh là kẻ say mê nhưng nhút nhát,
    Không hiểu giùm em lại nỡ cho anh
    Là không yêu là một kẻ vô tình;
    Anh tức quá đem lòng ao ước tệ:
    Nếu em chết chắc là anh có thể
    Tỏ mối tình lặng lẽ quá sâu thâm;
    Anh tìm nơi em nghỉ giấc ngàn năm
    Ngồi điên dại ,sầu như cây liễu rũ!
    Anh không uống,anh không ăn,không ngủ,
    Anh khóc than ,than khóc đến bao giờ
    Nước mắt anh lầy lội cả nấm mồ,
    Nhỏ từng giọt xuống thân em lạnh lẽo…
    Rồi anh chết ,anh chết sầu chết héo
    Linh hồn anh thất thểu dõi hồn em
    – Và ở đâu kia,ở cõi đời đêm
    Chắc em chẳng nghi ngờ tình anh nữa…

  30. Tịt Toàn Tập says:

    (Tội nghiệp Bố chưa)

    Năm nay lão Tổng vừa sáu mươi
    Nhìn trăng nước Mỹ bảo với Luck, Bin rằng kia là cô Nguyệt
    Tháng tư về bố nhớ Sài Gòn da diết
    Cơn mưa đầu mùa âm ấm một vòng môi (í quên, một vòng tay)
    Bố hiểu tinh mình cũng đủ đắm say
    Nhưng bố lại nhớ Viện TI Hà Nội
    Nên bây giờ Trăng di cư qua Mỹ
    Thì các con hãy nhìn và nghe bố thầm gọi:
    Nguyệt ơi!

  31. [...] 9:36 pm and is filed under Chuyện Hoa Lư. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  32. Xôi Thịt says:

    Tôi là người Bắc nhưng thích nghe nhạc Nam, cụ thể là nhạc vàng :) . Là người hoài cổ nên tôi toàn nghe những bài ngày xưa. Các nhạc sĩ miền Bắc cũng là những người có tài, có tâm huyết nhưng do hoàn cảnh tình ca lại đỏ quá, tính giai cấp, tính chiến đấu quá cao, kiểu như Và khi chúng ta yêu nhau! Chẳng kẻ thủ nào làm con tim ta yếu mềm! Ôi Việt Nam…, nghe choáng hết cả người.

    Tôi mê bài “Bên kia sông”, lời thơ của cố thi sĩ Nguyễn Ngọc Thạch (1940 – 2010), nhạc của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944 – 2011). Nhiều người đã hát bài này (Đức Huy, Elvis Phương, Thái Hiền …) nhưng tôi thích bản của Duy Quang hơn cả. WordPress bản chuẩn không cho gửi mp3, trên Youtube không tìm được bản của Duy Quang nên tôi làm vội một clip để up lên Youtube chia sẻ cũng các bác.

    Chúc mọi người ở Việt Nam có kỳ nghỉ vui vẻ. Chúc các thành viên hang cua ở khắp nơi có tuần mới nhiều niềm vui. Cảm ơn TC chia sẻ chuyện tình thật cảm động, thật có ý nghĩa. Cảm ơn 2 cố tác giả của bào hát và ca sĩ Duy Quang.

  33. Duc says:

    Mê tít những bài viết thế này của bác chủ nhà. Cảm ơn bác nhiều.

    Em thích Sài Gòn và người Sài Gòn. Nhớ có lần bác lái xe taxi ở Sài Gòn hỏi ” Cô ơi, cô thích Hà Nội hơn hay Sài Gòn hơn?” “Bác hỏi khó thế ạ? Em thích Sài Gòn nhưng em yêu Hà Nội”. Thích thì có lý do nhưng yêu thì tốt xấu vẫn yêu.

    Mấy hôm nay bác nào muốn mời chủ nhà chén rượu hay vại bia thì gọi em đến cạn hộ bác ấy nhé. ;) Riêng bác HTH, đề nghị ngồi mâm nhi đồng, uống Pepsi. Hình như nước ngọt cũng là đồng minh của nàng Gout. Thế thì ngồi một góc uống nước suối thôi. :D :D

  34. Hiệu Minh says:

    Ngày nghỉ 30-4 và 1-5, chúc bà con vui vẻ. Nếu uống bia rượu, xin một chén cho TC. Thanks.

  35. Lê Thanh Hương says:

    Chết cười với những ” tình cu nghĩa xữa” của anh TC, biết những chuyện tình đó không phải nhưng vẫn chăm chú đọc để rồi bật cười khùng khục, Công nhận cái “mồm” anh Cua duyên ghê!
    Mồm ăn, mồm nói, mồm cười.
    Mồm đi nói chuyện cho nhiều com yêu.
    Có khi …mồm lại nói điêu.
    Làm cho ngây ngất, liêu xiêu vì…mồm.
    Ngày nghỉ vào hang Cua vui thật!

  36. nicecowboy says:

    Những ngày cuối tháng 4/1975. Để chuẩn bị thi tốt nghiệp Tú tài 2, học sinh trường trung học Kiểu mẫu Thủ đức chúng tôi ở nội trú tại trường suốt 1 tháng để các thầy ôn tập, và chủ yếu là tự học. Trường lúc đó rất biệt lập, trên một ngọn đồi ở Thủ đức, rất vắng vẻ, xung quanh không nhà dân, nhưng rất đầy đủ tiện nghi có thể nói là hiện đại số một ở miền Nam thuở đó (Sau 75, trường bị giải thể, trở thành trường bổ túc công nông, rồi bàn giao lại cho ĐH quốc gia, trở thành Đại học Thể dục thể thao hiện nay…) Sau 40 năm, kiến trúc ngôi trường vẫn giữ y nguyên nhưng vẫn hiện đại không kém các trường đại học mới xây sau này.

    Các bạn đón đọc trong entry tới “NCB và Tình Bắc Duyên Nam”

    • Hiệu Minh says:

      Anh Cao Bồi viết hay. Bà con đợi đoạn sau mới là đoạn quan trọng…

    • Duc says:

      Đấy, em đã bảo là hổ rất phiền toái mà. :D

    • nicecowboy says:

      Ngày đó, học sinh khi chia tay ra trường thường viết Lưu bút, truyền cho nhau để các bạn học ghi lại tất cả những cảm nghĩ của họ về mình . Lưu bút cũng là dịp để các cô, cậu học trò lần đầu và là lần cuối dám ngỏ lời yêu thầm, nhớ trộm mà từ trước đến nay chưa dám nói….

      Comment đã thành một entry cho bà con thưởng thức mối tình của NCB.

      Anh NCB ơi, viết tiếp đoạn cuối đi để tôi post lên luôn thể.

      Thank you.

      • nicecowboy says:

        Ah quên, để “minh họa ” cho chuyện tình củm cxủa NCB thuở đó, NCB xzin giới thiệu bài hát Lưu bút ngày xanh, của cố nhạc sĩ Thanh Sơn vừa mới mất, cũng là để tưởng niệm một nhạc sĩ tài hoa một thời của miền Nam, đượcvinh danh là vua của điệu Bolero lãng mạn ngày ấy,

    • Delta says:

      Chàng trai miền nam hiền lành trắng trẻo thư sinh lúc đầu nhác thấy cô học sinh Công Nông quê mùa mặc “quần áo vải bèo nhèo, khăn quấn nhem nhuốc, dép lê bằng vỏ xe, thi thoảng mới thấy quần tây áo sơ mi” nên không để ý hay tán tỉnh gì cả, một hôm cùng đoàn đi dã ngoại leo núi chàng thấy nàng xách cái dép lê bằng vỏ xe, đi chân trần dẫm nát sỏi đá chàng thấy kỳ nên để ý rồi theo giỏi tại sao nàng không xỏ dép vào đi lại để đôi chân trần đi trên đá sỏi như thế. Khi biết, nàng sợ đôi dép nó mòn hơn đôi bàn chân mòn nên mới cầm tay xách dép. Chàng trai thương cảm cho đôi chân trần của cô học sinh Công Nông nên chàng gợi ý rằng: nàng và ta cứ quàng tay lên vai nhau rồi đi lò cò, thay đổi từng chân một cho đôi dép của hai người đở mòn. Thế là chỉ vì sợ đôi dép lốp nó mòn nên hai người bỏ qua giai đoạn cầm tay chuyển sang vai khoác lên vai thành đôi tri kỷ “đồng chí”, thế rồi hai đồng chí như trâu và bò nhốt chung một chuồng cuối cùng họ cũng phát sinh tình cảm. Chàng trai thư sinh sau này viết nên bài thơ chuyện tình đôi dép bất hủ lan truyền cho tới ngày nay. (xin lỗi mọi người, vì đợi anh CB viết tiếp lâu quá nên Delta tưởng tượng tý cho vui)

  37. Noname says:

    Tình yêu “đẽo cày giữa đường” của hai miền cũng như vậy chăng. Anh có vợ đòi lấy thêm bà hai. Có lão vừa muốn giữ thiên đường, vừa muốn giầu có, lại cả tình yêu lãng mạn.

    Rồi hỏi ý kiến anh Trung, khi tham vấn chị Nga, bay sang Mỹ trước khi ghé Pháp, chỉ để hỏi có nên làm lễ thành hôn.

    “Đa phương hóa, đa diện hóa” thì sao có duyên nợ trăm năm. Có lẽ vì thế mà gần 40 năm nay đất nước mình vẫn chưa hàn gắn được vết thương lòng.

  38. nicecowboy says:

    Những câu chuyện lão Cua kể toàn là chuyện tình mà nhân vật chính, người tự kể là người phương Bắc. Để đóng góp, Cao bồi xin kể vài chuyện tình mà nhân vật chính là người miền Nam, hơn nữa, đó là chuyện thật, chuyện của chính kẻ giang hồ lương thiện (?) này.

    Nhưng trước hết, đề nghị lão Cua sửa lại cái tựa bài cho nó thi vị một chút, xưa nay người ta không nói “ tình bắc tình nam” mà là “tình bắc duyên nam”.

    Mời quý còm sĩ thưởng thức bài nhạc “Tình bắc duyên nam” theo đường link dưới đây :

    Người từ (là) từ phương Bắc
    Đã qua dòng sông, sông dài tìm đến phương này, một nhà thân ái.
    Ơi…tình Bắc duyên Nam là duyên
    Tình chung muôn đời ta đắp xây.

    Gặp nàng, nàng là thôn nữ
    Mắt duyên cười say môi hồng
    Tình thắm đôi lòng mộng vàng chung bóng.
    Ơi ! Mạch đất dâng hương là hương
    Cần lao chung đời vai sát vai.

    Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi
    Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui
    Cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi.
    Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười
    Quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia,
    Ta đem yêu thương về cho Phương Bắc…

    Tìm về mảnh vườn hoa thắm
    Hái bông tầm xuân trao nàng,
    lời hát ân tình hồng hồng đôi má.
    Ơi…đời sống yên vui, là vui
    Dìu nhau đi vào chung bóng mơ.

  39. Pascal says:

    Gửi Bác G.C.T,

    Trước đây biết bác HM là dân ÍT, cùng ngành, tưởng người xa lạ.

    Hôm nay thảnh thơi mới đọc kỹ HM blog, thấy một vài cái tên quen quen: Doãn Ngọc Liên, Khôi Lò Đúc thấy toàn người quen, đoán Bác HM chắc cũng dân viện Tin học thời sống và làm việc ở Đồi Thông.

    Đến đây vẫn chưa đoán Bác HM là ai, khi đọc bài ngày sinh của HM đến đoạn đặt tên Tử – Tế rồi thêm chữ H vào mới à ra Bác Giang Công Thế.

    Lâu ngày không gặp, tưởng Bác Giang Công Thế vẫn đâu đó ở Hà Nội, ai ngờ Bác đã vi vu tán trời Tây nhiều năm trời với cái tên HM nổi tiến trong giới bloger.

    Bác Thế giờ còn nhập trình Pascal được không?

    Một người lập trình Pascal – thời đồi Thông

    • Hiệu Minh says:

      Lão HM và lão GCT là hai lão hoàn toàn khác nhau. Lập trình Pascal thì nhớ mỗi lệnh “Repeat …. until”. Chả là đưa tay lên lưng bị gạt ra thì cứ lặp lại cho đến khi đối phương chán và cho sờ lưng. Cứ thế.. Gọi là lệnh repeat…until agree.

      • Pascal says:

        HM hay GCT thì cũng người NB cả thôi, dù Bác HM có ăn bánh mỳ hay ăn khoai lang luộc? Dù Bác GCT có ăn Ngô nướng hay ăn thịt bò steak thì cũng vẫn là người mà dân NB thì bảo người thành phố còn dân thành phố lại bảo dân NB, người Mỹ thì nghĩ người Vietnam, còn người Vietnam thì khẳng định là Việt Kiều.

        Mấy chục năm sinh ra, lớn lên, sống và làm việc, đến tuổi này GCT vẫn là GCT thôi.

  40. Đinh Kim Phúc says:

    He he, Tổng Cua phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời, người ta thì:
    Tiến về Sài Gòn ta chiếm nhà mặt tiền…
    còn Tổng Cua thì không chiếm được gì cả!

  41. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi thuộc lứa lớn hơn Tổng Cua, lại lớn lên ở Hà Nội nên hiểu TÌNH BẮC … TÌNH NAM nhiều hơn Cua một chút, nên xin được bổ sung vài chi tiết cho câu chuyện thêm phần sinh động.

    Dạo mới Hoà bình lập lại năm 1955, học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc, chủ yếu tập trung ở các trường học sinh Miền Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh … đều có các trường Hs Miền Nam, một số ít ( đặc biệt là cấp III ) thì được ở tập thể trong các trường lớn tại các thành phố lớn Miền Bắc ( ví dụ trường PTCấp III Việt Đức của tôi ở Hà Nội có tới vài trăm anh chị cấp III học lẫn trong lớp với hs Miền Bắc ).

    Nói chung, học sinh Miền Bắc, nhất là học sinh Hà Nội, không mấy ai rơi vào chuyện yêu đương lúc còn học ở phổ thông. Nhưng học sinh Miền Nam, đến tuổi “cập kê” là các anh chị ấy thành đôi thành lứa cập kè bên nhau, sống xa gia đình nên họ biết yêu đương rất sớm. Thường thường nữ sinh ít hơn nam sinh, nên hầu hết các chị học sinh Miền Nam, dù xấu gái hay xinh gái đều sớm có nơi có chốn cả. Số Nam sinh bị chậm chân thì thật tội nghiệp, họ không sao cưa nổi một em Miền Bắc học cùng, lý do đơn giản là ngoài thói quen không yêu đương sớm ra, các nàng Miền Bắc ( đặc biệt là nữ sinh Hà Nội ) bị Nam sinh Hà Nội bủa vây không cho yêu học sinh Miền Nam.

    Vậy các chàng MN bị ế ẩm kia kiếm vợ bằng cách nào? Chỉ còn cách chờ các dịp đi lao động ở nông thôn, hoặc mãi sau khi ra trường có dịp về nông thôn mới kiếm được vợ.
    Các “em” vợ nông thôn này thường khá xinh, khá trẻ, nhưng “quê một cục”.
    Dạo đó còn có chính sách đặc biệt về chuyện nhập hộ khẩu, Người các tỉnh về nhập hộ khẩu Hà Nội là rất khó. Nhưng với học sinh và cán bộ Miền Nam thì cứ ông chồng có hộ khẩu Hà Nội là vợ được nhập hộ tịch và được phân nhà ( cho dù chỉ một căn phòng nhà tập thể cơ quan ).

    Cũng vì lý do đó nên lại có chuyện cọc cạch khác.
    Các cô gái học sinh Miền Mam phần lớn là rắn rỏi, chăm học, chịu phấn đấu, lại hay nhận được chính sách ưu tiên ….nên phần đông họ trở thành người có địa vị và hầu hết họ đều lấy chồng Miền Nam.
    Ngược lại các chàng MN phải về nông thôn kiếm vợ thì các cô vợ đó rất ít học, không biết nấu ăn và vụng về trong các việc nữ công gia chánh, nên các chàng đó phải tự thân vận động . Bởi vậy tại các gia đình này công việc nội trợ bếp núc đều dồn vào các ông chồng.

    Sau này thống nhất rồi, các gia đình đó về Nam sinh sống, đều xẩy ra rất nhiều bi kịch.
    Tôi nhớ năm 1983, tôi có dịp vào Miền Đông Nam Bộ công tác dài ngày. Một anh bạn Sài gòn phỏng vấn tôi:
    – “Chắc chị sinh trưởng tại Hà Nội? Xin chị cho biết tại sao phụ nữ Hà Nội kém giao tiếp và kém gia chánh vậy? ”
    Tôi hỏi lại:
    – “Anh căn cứ vào đâu mà nói thế?”
    – “Tôi căn cứ vào các phu nhân của các Sếp của tôi” Anh trả lời.
    Tôi nói:
    – “Các chị đó có hộ khẩu Hà Nội chứ không phải người Hà Nội đâu anh a.”

    • Hiệu Minh says:

      Bác học với hs MN thì chắc nhiều chuyện hay. TC cũng có hộ khẩu HN đó, bác Vân ơi, nhưng chưa bao giờ nhận mình là người HN đâu.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xin lỗi.
        Tôi nói vo mà không giải thích rõ khiến Tổng Cua và các bạn hiểu nhầm.
        Thế này.
        Chuyện hộ khẩu ngày xưa rất khó khăn. Người Hà Nội bị điều đi công tác ở tỉnh ngoài, phải cắt hộ khẩu. Vì lý do nào đó, muốn xin chuyển về nhập lại hộ khẩu không dễ chút nào. Người các tỉnh phải có bằng cấp, phải được một cơ quan cấp TW tuyển dụng có biên chế chính thức và có nhà ở ( như TC phải được về khu tập thể Cánh đồng xa ) thì mới được nhập hộ khẩu HN. Riêng vợ mấy anh bạn Miền Nam lúc đó, không cần bằng cấp, nghề nghiệp chi hết, được phân nhà và có hộ khẩu ngay.
        Sau 30/4/75, những chị đó được về theo chồng, ở trong những căn biệt thự sang trọng, được mặc những bộ quần áo hoa sặc sỡ ra đường, ( Đó không phải trang phục của Hà Nội và cũng không phải của Sài gòn, vì tập quán Sài gòn phải mặc áo dài khi ra đường ) Hơn nữa, những cô vợ đó không dám tự đi chợ, nấu một nồi canh chua cá lóc phải mua những gia vị gì cũng không biết, nên anh chồng phải đi chợ thay…. điều đó làm cho các bà chị chồng và các cô em chồng rất bực, nên họ mới đồn lên là “con gái Hà Nội không biết nấu ăn”…. Nhưng thôi, nói dài lại thành nói dại.
        Lão bà tôi xin dừng ở đây. .

  42. hoaphuongdo says:

    thích mê !

  43. Tịt Toàn Tập says:

    30-4, bỏ hết Quốc hận hay Giải phóng miền Nam đi là vừa. Chuyện lâu quá rồi, một thế hề mới đã thay máu. Chỉ còn lại những câu chuyện tình thời Thống nhất.

    Chuyện tình nào lão Tổng kể cũng mướt rượt. Cứ gắn nhẹ nhàng vào những hồi có khi căng thẳng là hay rồi. Khi nào về hưu, lão chuyển tông viết tiểu thuyết diễm tình có khi ăn khách đấy, hihi… :-)

  44. Lam Anh says:

    Haha, bác Cua bảo là đi chơi với cô Nguyệt chẳng biết hôn hít là gì thế mà ngay từ đầu đã tả là cô ấy có cái eo khoảng 2 gang tay.
    Cứ theo đà suy đoán của Lam Anh thì bác cũng phải đo được vài cái khác xem nó bằng mấy gang tay rồi ấy chứ, hihihi ;) :P

  45. thinhraptor says:

    rat thich nhung bai ” tinh xua nghia cua” cua bac TC !

  46. Pho Xa says:

    “…Bây giờ, trải qua sóng gió cuộc đời mới thấy thấy thương cô bé miền Nam thưở ấy.” Cuối tuần, được đọc bài này của anh Cua lại càng nhớ Sài Gòn…

  47. HOA HỒNG _ SG says:

    Bài này của bác Cua hay quá, HH rất thích. HH đọc mà cười tít mắt luôn bác ạ :D

  48. Delta says:

    Bác TC là kho sử sống của những chuyện tình. Nhưng nghe thiên hạ hay bảo đã cầm được tay thì day được … “hôn” cơ mà.

    • Người Chầu Rìa says:

      Cua từng du học bên Tây…
      Đừng tin chỉ có’cầm tay’rồi chuồn?
      (Tình chàng có lấn xa hơn
      Nghệ thuật kể chuyện tuyệt”khôn” bảo dừng
      Làm người đọc phải rưng rưng…
      Thương “duyên” ai đó nửa chừng dở dang…
      “Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
      Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!”(Kiều) )
      Vả còn sư tử Hà đông
      Đang ngồi bên cạnh…Cua không lộ “càng”

      • Delta says:

        Chuện tình giữa anh Rập và chị Tuyết bác tổng cũng có phân vân câu này “Chẳng hiểu hai người đã nắm tay nhau bao giờ chưa”. Về phương diện ngoại giao nếu bắt tay thì đã chấp nhận ngay là bạn hoặc là đối tác làm ăn, về tình yêu đã nắm được tay…Hix, thì gì Người Chầu Rìa nhỉ?

      • Người Chầu Rìa says:

        Thì như câu ca dao của các cụ ta xưa :
        Gặp đây anh nắm cổ tay…
        Anh hỏi câu này :có lấy anh không?
        Cứ gọi là kế thưa “truyền thống”,còn những người đi Tây như chàng Cua thì vận dụng văn hóa tây mà phát huy sáng tạo thêm(chỉ cần thay từ ‘lấy ‘bằng bất kỳ từ nào thích hợp)

  49. Hà Linh says:

    Bây giờ, trải qua sóng gió cuộc đời mới thấy thấy thương cô bé miền Nam thưở ấy.
    ———
    Chắc phải bớt đi một chữ ” thấy” anh Cua nhỉ?
    Một kỷ niệm thật đẹp anh Cua à, và chị Nguyệt đã làm hình ảnh SG-Miền Nam thêm lung linh.

  50. Hà Linh says:

    Đang rất bận nhưng cũng phải Tem 2 với Sóc mới được.
    HL cũng là một người yêu Sài gòn, yêu miền Nam…Miền Nam rộng lớn phóng khoáng…SG thật bao dung và hào sảng…Tình yêu thật tự nhiên từ thời thơ bé khi bắt đầu đọc được sách và say mê khám phá thế giới xung quanh…và mãi tới bây giờ càng có thêm nhiều lý do để yêu mến SG …điểm đến đầu tiên khi trở vể VN thường là SG..
    Nhân dịp này xin gửi tới những người con Sài gòn, những người con miền Nam lời chúc sức khỏe, an bình…Bắc Trung Nam gì thì cũng còn lại trong sâu thẳm là tình yêu thương, sự sẻ chia của ” bầu bí” cùng ” chung một giàn!”..
    Đọc bài của anh Cua nhớ những giây phút ngỡ ngàng, vỡ òa niềm vui khi được tiến tới SG< được nghe tiếng loa" chúng ta sắp tới ga Hòa Hưng…"….năm nào….

    • Hiệu Minh says:

      Công nhận HL nhớ giỏi… Tầu sắp đến gà Hòa Hưng, nghe như sắp đến nơi thân thương.

      • Hà Linh says:

        vì lần đầu tiên đến với SG đặc biệt lắm anh Cua, như bước từ ước mơ vào hiện thực-thực như mơ…
        Chừ em về SG, mỗi khi máy bay chao nghiêng cánh tiến vào không phận SG, dưới kia sônG SG dần lộ ra là thấy bồi hồi, vui lâng lâng như được chạm vào về một nơi đầy thương nhớ, ấm áp …

    • chinook says:

      Khi tôi còn nhỏ, cha tôi đưa cả gia đình đi Dalat chơi bằng xe lửa.

      Chuyến đi là một kỷ niệm thật đẹp. Gia đình đông dủ, đất nước thanh bình.

      Ân tượng nhất là đoạn Dran(Đơn Dương)- Arbre Broyé(Tram Hành). Dốc cao , xe phì phò , ì ạch leo (theo nghĩa đen). Mấy Anh lớn nhẩy xuống khỏi xe leo đua.

      Sau này mới biết đoạn đường này được xây dựng bằng một công nghệ dặc biệt. Một kỳ quan kỹ thuật của thế giới đầu thế kỷ 20.

      Sau 75, nghe đâu đoạn đường này bị lột lên. Phần dùng để tu bổ đường sắt Bắc Nam, phần đem bán sắt vụn vì không biết giá trị.

      Thiệt uổng !

      • Hiệu Minh says:

        Những gì đã mất thì không thể lấy lại được, nhưng những gì làm cho ngày mai lại có thể tạo ra được.

  51. SS says:

    Tem tem tem
    Bài này dễ thương quá.
    Thể nào cũng đắt khách đây chú ơi

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng tem của Sóc… Cháu dậy sớm thế ???

      • SS says:

        Dạ, cháu lỡ dậy sớm tám chuyện với “cái tên” năm ngoái làm loạn nhà chú đó. Hắn cũng người Nam, và cháu người Bắc. Hắn đỏ rực, cháu xanh lè. Hắn đang ở “Mỹ tư bản” cháu đang ở xứ VN XHCN.
        Nhưng mà cháu sẽ cố không để như chú : “sau bao nhiêu năm mới biết nhầm tai hại”, ” mới thấy thương ng ấy “.
        Hihi

        Chúc chú một tối thứ bảy vui vẻ nhé

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,318 other followers

%d bloggers like this: