Công tử Bạc Liêu

Ks. Công tử Bạc Liêu. Ảnh: internet

Dân ta ai cũng nhớ giai thoại nổi tiếng về hai công tử Bạc Liêu là Hắc công tử và Bạch công tử “chơi” nhau.

Một lần Bạch công tử móc thuốc hút, vô ý làm rớt tờ giấy 5 đồng thời đó (giá cả: 1,7 đ một giạ lúa, lương thống đốc Nam kỳ là 3000đ), Bạch công tử cuối xuống tìm kiếm.

Hắc công tử thấy vậy hỏi:

- Chú kiếm gì vậy?

- Tôi kiếm tờ con công (tờ bạc 5 đồng)

Hắc công tử mỉm cười nói:

- Để tôi đốt đuốc cho chú kiếm.

Nói rồi Hắc công tử móc tờ giấy bạc 100 đồng châm lửa soi cho Bạch công tử tìm tờ 5 đồng.

Bị một vố quá nặng, Bạch công tử liền thách “Bây giờ, toa với moa cân mỗi người ký đậu xanh, rồi lấy tiền nấu, ai sôi trước người ấy thắng?”

Thế là cuộc thi được tổ chức mấy ngày sau. Tiền giấy thường làm bằng giấy tốt nên cháy chậm, nấu sôi nồi chè, chắc cũng vài bì mới đủ. Cuối cùng, nồi chè Bạch công tử sôi trước, Hắc công tử đành thua cuộc.

Người nhà của hai công tử toát mồ hôi xem cảnh đun tiền giấy như rơm rạ.

Công tử Bạc Liêu sang Mỹ

Tuần trước, báo chí sôi nổi về một người Việt đã mua trọn một thị trấn của tiểu bang Wyoming với giá 900.000 USD qua sáu phút đấu giá trước sự chứng kiến của truyền thông và người hiếu kỳ ở địa phương.

Thị trấn Buford, thực chất là khu đất vài mẫu ruộng bỏ hoang hóa, chỉ có một người dân kiêm luôn thị trưởng là ông Don Sammons.

Thị trấn 1 người. Ảnh: internet

Cánh môi giới bán đấu giá đưa giá ban đầu là 100.000USD, bao gồm mã bưu chính, trường học lâu đời, căn nhà ba phòng ngủ cùng nguồn thu duy nhất của thị trấn là một trạm xăng và một cửa hàng tiện ích mang tên Buford Trading Post. Họ không quên quảng cáo đây là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ.

Trong thực tế, đây là mảnh đất khoảng bốn hecta nằm trên cao độ 2.400 mét giữa một khu vực trống trải không người và sống nhờ trạm xăng giữa đường, ít người qua lại, nối liền thủ phủ Cheyenne với thành phố Laramie.

Trong phiên đấu giá, số tiền để mua thị trấn này đã tăng từ 100.000 USD lên 900.000 USD chỉ trong 15 phút. Chỉ vì thấy nói bán bán một thị trấn bên Mỹ mà mấy chục nhà đầu tư đã tham dự từ nhiều quốc gia. Ông chủ cùng với cánh mối lái kiếm bẫm sau vụ này.

Dù thế nào thì Cua Times cũng chúc mừng ông chủ mới của thị trấn Buford một người, ăn nên làm ra, làm được siêu thị quảng cáo hàng Việt giữa đồng không mông quạnh, cho cao bồi lác mắt, biết thế nào là công tử Việt ăn chơi. Con số 900.000 đô la mà qui ra tiền Việt cũng đủ ninh nhừ vài tạ đỗ.

Nhiều Cao Bồi Mỹ cũng thất kinh vì vụ mua bán này. 

Công tử…Nhà nước

Ngày nay, tay chơi kiểu công tử Bạc Liêu có xu hướng tăng lên. Các đại gia thi nhau sắm xe triệu đô, máy bay riêng, đám cưới con với xe khủng, tiêu vài triệu đô la là thường. Nói gì thì nói, đây là tiền của họ, nguồn gốc sạch hay bẩn không bàn ở đây, đại gia muốn đốt tiền thì đó là quyền của người ta.

Tầu Bình Minh của Viet Petro. Ảnh: internet

Nhưng máu ăn chơi “Bạc Liêu” ngấm vào đại gia Nhà nước mới thực sự tai hại. Thay vì sắm xe khủng, nhà vài triệu đô, máy bay riêng, họ tìm cách đầu tư “khủng”, không cần biết lời lãi thế nào. Người dân nghèo è cổ đóng thuế và trả nợ là nạn nhân của các công tử kiểu này.

Vừa có vụ Vinashin làm thất thoát 4 tỷ đô la, chủ tịch vào tù thì Báo Thanh Niên đưa tin về nhiều sai phạm lớn tại các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước “Trong quý 1/2012, TTCP tiến hành 25 cuộc thanh tra tại một số tập đoàn, tổng công ty lớn, như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam), Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Hóa chất, Bộ Xây dựng (thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở)… Qua đó, phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với số tiền 30.720 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách 3.712 tỉ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền trên 27.000 tỉ đồng. Trong đó Tập đoàn Sông Đà và các đơn vị thành viên sai phạm hơn 10.000 tỉ đồng; Tập đoàn hóa chất VN và các đơn vị thành viên là trên 700 tỉ đồng”

Nếu qui ra đô la số tiền bị thất thoát và đem vào lò đun chắc cũng làm chảy chiếc tầu Bình Minh của PVN (Petro Vietnam) trong ảnh.

Câu chuyện dùng tiền giấy nấu sôi nồi đỗ ngày xưa chẳng là gì. Hắc công tử và Bạch công tử có sống lại sẽ vái thế hệ con cháu, và dân tộc 90 triệu người kinh hoàng nhìn cảnh tiền giấy nung chảy thép.

HM. 10-04-2012

About these ads

114 Responses to Công tử Bạc Liêu

  1. Vĩnh Hảo says:

    Cu Bi ngày trước bây giờ là Phạm xuân Nguyên thành danh. Chán nhất là cái danh mà một số người đánh đồng với công tử Bạc liêu khi xưa,bây giờ là Cường đô la. . .Chu hoan hô Cu Bi.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2012/04/thi-tran-nho-nhat-my-co-nhieu-co-hoi-lam-an/

  2. TRỰC NGÔN says:

    Tay chơi lớn nhất ở VN hiện nay là 14 ” bad guy”, đang cầm cố cả đất nước để đánh một canh bạc với người bạn bên kía biên giới. 86 triệu dân Việt là phé để tố cho ván bài này.

  3. […] – MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT ĂN CHƠI NHẤT QUẢ ĐẤT   –   (Nguoilangtra). – Công tử Bạc Liêu (Hiệu Minh). – Thái Bá Tân: Di sản văn hóa   –   (DLB). “Vậy là bao đời nay […]

  4. […] – MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT ĂN CHƠI NHẤT QUẢ ĐẤT   –   (Nguoilangtra). – Công tử Bạc Liêu (Hiệu Minh). – Thái Bá Tân: Di sản văn hóa   –   (DLB). “Vậy là bao đời nay […]

  5. X.30 says:

    Ngày xưa công tử Bạc Liêu
    Chơi ngông đốt bạc kiếm tiền đã rơi
    Lâu ngày bạc hết, tiền thôi
    Hại cho con cháu một đời khổ đau
    Tiếng tăm công tử nhà giàu
    Bây giờ nhiều kẻ học đòi làm sang
    Tiền muông bạc vạc tham tàn
    Múc cho cạn nước cạn non tanh bành
    Ngước nhìn lên hỏi cao xanh
    Vì đâu nên nỗi cũng đành làm sao?
    Ngày xưa mài kiếm bạc đầu
    Bây giờ dân chủ ở đâu bây giờ?

  6. […] Blog HM Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Chính […]

  7. Delta says:

    Thời xưa, sau cái vụ Tiên Sa quan huyện bên lên tỉnh họp giao ban thấy huyện hiền chiễm chệ ngồi trong sở nọ, huyện bên thấy lạ liền hỏi:
    – Quan bác làm gì mà ngồi ở đây???
    – M.., chú thích hỏi đểu anh à? Làm chuyên viên sở chứ làm gì nữa?
    Huyện bên lúng túng thanh minh hỏi tiếp:
    – Ý chú là nhờ…nhơ…nhờ đâu, bác về được đây?
    – Lại!…lại!..lại! Hỏi đểu tiếp anh rồi. Chú không đọc gúc gồ chấm tiên sa à???
    Em biết, cả làng cả tổng biết,…nhưng…nhưng em tưởng anh tự về hay họ cho anh về sau cái chuyện ầm ỉ ở Tiên Sa rồi chứ. Em…em..em cũng muốn hết nốt kỳ này, được lên đây lắm chứ nhưng đâu có dễ, cho …cho…cho em hỏi nhỏ tý là…là…là nhờ đâu bác về được đây?
    – Chú ra…ra..ra ngay khỏi phòng cho tôi. Nhờ…nhờ…nhờ thằng Vươn chứ còn nhờ…nhờ…nhờ con khỉ nào nữa, thế mà còn hỏi!
    – Em nghe nói cái thằng Vươn Viếc gì đó đang ngồi tù, thân…thân…thân nó, chưa lo nổi…nổi…nổi nó sao giúp quan bác lên được đây!?
    – Đồ…đồ…chậm hiểu, nhờ…nhờ…nhờ có nó mà anh mới được thuyên chuyển công tác lên đây chứ!!!

    • Delta says:

      - Đồ…đồ…chậm hiểu, nhờ…nhờ…nhờ có nó mà anh mới được thuyên chuyển công tác lên đây, hiểu chưa!!
      -Dạ…dạ…dạ! Bây giờ em mới hiểu ạ!

    • DVB says:

      Thoi nay ro rang ma bac Delta lai bao ngay xua. Hinh nhu bac luon mong bao gio cho den…ngay xua? Thoi nay,o huyen bi dan nghet, bi ky luat thi len tinh. Tinh thi len TW. Bac con la gi, o mot vu (cuc) co muoi nguoi ma co den vai ba pho. Bo thi co 5, 7 Thu truong. Chuyen nay qua quen. O nganh GD thi do hon. Khong day dc thi len Phong, len So, len Bo de chi dao. The moi co chuyen GD cu thut lui. Lui mai. Tuy vay van con hon nhieu nguoi cam lai ma kg biet phanh, kg biet lui. Hoi, thi dc tra loi: phanh hong. So lui (R) lam gi co ma hoi. Lam cach mang chi co tien. Tien len! Tien len hang dau. Hang dau khong biet di dau. Di dau kg biet…Hang dau cu di.

  8. Kim Dung says:

    Chít cười. Đọc bên anh BS thấy 2 còm sĩ sánh Blog Hm và BS, nên mang về đây cho TC và mọi người đọc. Rất trẻ con: Hi…hi…
    ————————-

    Thái Nguyên đã nói
    12/04/2012 lúc 15:50

    So sánh chất lượng còm giữa blog Hiệu Minh và ABS thì thấy tinh ăn đứt lượng.
    Trả lời

    *
    Long A đã nói
    12/04/2012 lúc 16:08

    Thì bác cứ sang đấy đi, ai thèm so bì với bác đâu. Bác sang thử xem, bác là “tinh” hay là “lượng”. Còn tôi thì sang rồi, ở entry “Thế”.
    Trả lời

    • Phương Nga says:

      Tựa như so phở với cơm. Cơm hay phở đều ngon cả.

      • nicecowboy says:

        Chả hiểu ý của hai bác Thái nguyên và Long A. Qua đó xem thử, thì thấy tiếp theo có còm sĩ còn nhắc đến cao bồi trong đó, mình cũng cười hì hì .

    • Ma Xo says:

      Tép Diu ơi…KÌA! :P :oops: :D

      Ma Xó (lủi thủi đi ra với hy vọng nên duyên “blog iu” như NL và PT)

      • Kim Dung says:

        Sao Lão Ma Xo này, hôm nay sao lẩm cẩm thế nhở? :D

        Nhắc người ta thì be bé thôi chứ, kẻo thiên hạ biết thì xấu hổ lắm :oops:

    • Ma Xo says:

      MX Tôi xin “bảo vệ” blog HM theo tiêu chí “CÒN BLOG HM, CÒN MÌNH”. Tương tự như TBT NPT đã phát biểu: “lực lượng an ninh quốc gia, trước hết phải bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng, rồi sau đó mới bảo vệ nhân dân”… 8-)

  9. Nhat Dinh says:

    Ông cụ nhà tôi xưa diễn cải lương, từ miền Bắc mà dám vào Sài Gòn diễn, rồi về cả miền Tây hát, đồng nghiệp Sài Gòn cũng kính nể. Cụ kể về miền Tây có vở “Làm Sang” sau này chế thành “Ông tây An Nam”, ghép những giai thoại về Công tử Bạc Liêu vào. Vở diễn cương nên mỗi lần diễn lại có chút biến đổi cho nó vui nhộn hơn. Diễn được vài buổi thì thấy một buổi Công tử Bạc Liêu vào coi cùng đoàn điếu đóm. Cả gánh hát sợ tái mặt nhưng cụ bảo cứ diễn như mọi khi. Đêm ấy không có gì xảy ra. Đêm sau Công tử lại đến ngồi đúng chỗ cũ. Cả đoàn lại cứ thế diễn. Sau đấy mấy đêm nữa Công tử vẫn ngồi đúng chỗ đó, cũng cười ha hả như bà con miệt vườn. Rồi Công tử mời cơm cả đoàn, chỏ mặt cụ nhà tôi mà nói “Tối nào tao cũng đến xem mày chửi tao!” Cụ có giải thích đó là nhân vật hư cấu, không phải Công tử đâu. Tuyệt nhiên Công tử không gây phiền toái gì cho gánh hát.

    Thế mới thấy Công tử Bạc Liêu có vứt tiền đi thật nhưng còn dám cho người ta chửi mình ngay trước mặt vì thấy chửi đúng. Còn mấy bạn nhà báo chửi Vinashin đợt đầu thì bây giờ thật tội nghiệp!

  10. Ma Xo says:

    Để trở thành một Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Phân phối Quốc tế (International Distribution Services) thì ông Phạm Đình Nguyên không phải là thứ thường. Đại gia như ông chắc biết đường mà binh, biết đường quyên góp vốn, chúng ta không phải là ông thì khó có thể nào nói đâu là đúng, đâu là sai cả.

    Thông thường những người được rèn qua lầm than để thành đạt thì thường có bản lĩnh hơn, nhưng không phải cứ đại gia nào đã từng phải trải qua khổ cực, biết tính toán trong tiêu xài, mà lại làm được việc đâu. Kể hầu các bác Cao Bồi, Chinook, Hà Linh, Delta..vv.. chuyện cha con Phạm Lãi trong Cổ Học Tinh Hoa làm ví dụ:

    Số là Phạm Lãi sau khi giúp cho Việt Vương Câu Tiễn đánh bại được nhà Ngô; là người rất tỉnh táo, ông hiểu được rằng chính trị là nơi lòng người hiểm ác, vì vậy mặc dầu là khai quốc công thần nhưng ông xin dứt áo ra đi trả lại tất cả những bổng lộc, danh vọng để đi tìm riêng cho mình một cuộc sống riêng tư và tự lực.

    Phạm Lãi còn là một nhà buôn xuất sắc, ông thật sự có tài thương mại, nên chẳng bao lâu ông đã nổi tiếng giàu có khắp vùng. Ông có 2 thằng con, thằng đầu vì ra đời lúc ông còn đang hàn vi nên rất thương yêu cha mẹ, tiết kiệm và có trách nhiệm trong công việc. Còn thằng thứ 2 sinh ra và lớn nên trong nhung lụa, chẳng coi đồng tiền ra cái gì cả, thường chi tiêu quá tay.

    Một hôm, người bà con của Phạm Lãi lỡ tay đánh chết một người, đang bị quan phủ bắt giữ. Để cứu người thì xùy tiền ra đút lót cho quan nha, ông quyết định sai thằng con thứ hai thường tiêu xài hoang phí đi để cứu người.

    Thằng con lớn thấy thế không bằng lòng, nằng nặc đòi đi cứu người, nó vin vào rất nhiều cớ như thằng Chã kia chưa bao giờ làm được cái gì cho nên hồn, và cũng chẳng có khả nằng trong việc gì, trong khi nó thì ngược lại. Trước ý kiến phản đối mạnh mẽ của thằng con trưởng, Phạm Lãi đành lui bước. Sau khi giao tiền và dặn dò cẩn thận cho thằng con lớn đi, ông quay về bảo gia nhân mua đồ cúng tế để làm ma luôn cho người bà con phạm tội. Y như rằng, không lâu sau đó, tin dữ bay về, người nhà Phạm lãi bị quan phủ tử hình.

    Lúc đó có người hỏi tại sao ông biết, ông nói: Thằng lớn vì sống cuộc sống thiếu thốn từ nhỏ lên nó căn cơ từ nhỏ, do vậy rất biết quý trọng đồng tiền và làm được nhiều việc nhưng đó cũng là yếu điểm của nó, nếu giao cho nó những công việc mà phải vung tiền ra như ném qua cửa sổ thì sẽ khó mà thành công được. Những việc như thế chỉ có thể giao cho đứa thứ hai thích hoang tiêu thôi, vì nó quen tiêu tiền như nước, thế mới được việc. Còn thằng con lớn sẽ cò kè bớt một thêm hai, mà bọn quan tham từ xưa đến nay có bao giờ chịu mặc cả đâu.

    Vì thế các còm sĩ cứ yên trí, nếu đại gia nào ngu lâu khó đào tạo, tiêu xài hoang phí thì vẫn có đất sống như thường, không khéo lại làm được việc hơn những kẻ chi li, tính toán. :P

    • Delta says:

      Hay! Chuyện xưa chưa bao giờ củ. Đồng ý một cái rụp với bác bằng một ngón cái trỏ lên.

    • Daqui says:

      Mình cũng đọc chuyện này một lần và rất thích . Nay nghe lão Ma Xo kể lại vẫn thích !

    • Alpha says:

      Ba ơi, ba đừng buồn, con tiết kiệm đem về cho ba tiền dư nè.

    • D.Nhật Lê says:

      Có lẽ bác lầm chăng ? Yếu điểm đúng ra là điểm yếu thì mới đúng chứ !
      Yếu điểm là nếu biết qúy trọng đồng tiền và làm được nhiều việc quang
      minh chính đại,chứ trong việc đút lót,bôi trơn lại trở thành…điềm yếu !
      Vài thiển ý gửi bác.

  11. Delta says:

    Công tử Bạc Liêu chết rồi còn bị bao người dựng lên đè hiếp. Nào HM on Công tử Bạc Liêu, KD on Công tử Bạc Liêu , HHSG on Công tử Bạc Liêu…từ già đến trẻ không kể gái trai. Thế mới biết chủ đề Công tử Bạc Liêu chẳng bao giờ là xưa cả các bác nhỉ.

    • Kim Dung says:

      Hì…hì…Delta thì ở đâu nhở? Hay là nhiều lần on Công tử BL? :D :P :oops:

      • Delta says:

        Mấy ngày này hoa anh đào khắp thiên hạ đã tàn nên chủ đề hết đại gia lại qua chuyện công tử, giả giả thật thật…làm đọc các còm thấy dở khóc dở cười. Cười mà cứ lo ngay ngáy không dám cười to vì sợ người ta thu phí hạn chế cười. Khóc không dám khóc thành lời vì sợ người ta cưỡng chế cả chuyện khóc. Thôi đành on cái tay Công tử Bạc Liêu đã chết rồi cho đã, hắn vật vã chơi ngông thì chúng ta cũng phờ phạc ngóng trong dòng ngược xuôi của những đồng tiền hắn đốt, kẻ chê hắn dốt người bảo hắn thông nên dốt và thông chẵng rõ là thế nào nữa. Cái thời cuộc thật giả lẫn lộn, khóc cười đan xen, dốt thông không biết phân định thế nào.

  12. Ông già Ba Tri says:

    Các công tử chơi ngông là quyền của họ nếu đồng tiền họ chơi do chính họ làm ra và họ dám chịu trách nhiệm do cái ngông của mình. Dám làm dám chịu là vậy. Còn dùng tiền thuế của dân để đầu tư vào các tập đoàn, tổng công ty nhà nước mà chẳng mang lại đồng lãi nào, toàn thất thoát với thua lỗ cỡ vài chục ngàn tỷ đồng thì gọi là “chơi” gì? Chơi ngu chăng? Và ai, cá nhân hoặc tập thể nào chịu trách nhiệm? Ai sẽ phải trả những khoản nợ cao như núi đó? Những hậu quả tai hại và cực kỳ nghiêm trọng đối với tiền đồ của đất nước như vậy nhưng không hề thấy ai xuất đầu lộ diện để nhận lấy trách nhiệm, ngoại trừ mấy tay đàn em cắc ké bị đem ra thí chốt. Tôi quê mùa nên không biết nhiều, xin hỏi mấy ông bà ở Mỹ rằng nếu TT. Obama mà chơi ngu và vô trách nhiệm như vậy thì dân Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

    • Ma Xo says:

      Hỏi gì mà khó thế!
      Đã “Chơi ngu và vô trách nhiệm” thì sẽ không được bầu làm tổng thống Mỹ.
      Đã là tổng thống Mỹ thì không được “chơi ngu và vô trách nhiệm”.
      Dạ không tìm ra đáp án cho câu hỏi của Cụ ạ!

    • chinook says:

      Bác Ông già Ba Tri hỏi một câu về một truong hop không thể xảy ra ở một nước phát triển , chứ đừng nói ở Mỹ.

      Giới có những hành động chơi ngông như mấy đại gia nước ta ,ở Mỹ thuờng ở mấy xóm da màu. Mấy thanh niên mới lớn làm nghề không đóng thuế như ma cô hay lái thuốc.

      Xuất thân từ nguồn gốc thấp, kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn nên họ thuờng tiêu vào quần áo, đồ trang sức và nhất là xe. Họ chi ra những số tiền lớn để “độ” những xe thành rất đặc biệt, với màu sơn, bộ bánh xe và nhất là ráp một hệ thống Hydrolics(thủy điều?) khiến xe có thể có những “động tác” đặc biệt để lôi cuốn sự chú ý.

      Dân thuờng thì ít ai quan tâm đến ba chuyện bá vơ như thế. Chỉ có mấy thày Cảnh sát khỏi mất công tìm nhiều, chờ cho các cậu mập một chút rồi lượm.

    • Ma Xo says:

      Nói chuyện…lãnh đạo, xin kể hầu Cụ một chuyện vui, hôm trước em có xem hài của nghệ sĩ Trí Trung, buồn cười nhưng cũng thâm phết, chẳng khác gì những lời vàng ngọc của Cụ ở trên. Có mấy đoạn xem mà không biết bác TT chửi xéo hay chửi trực diện nữa, ví dụ như tổ chức sắp xếp công ăn việc làm cho các thành viên trong hợp tác xã do bác TT trong vai là trưởng xã, bác TT vung tay bảo : Nhìn mặt thằng này thấy có khả năng đục khoét rất giỏi nên em đã xắp xếp cho thằng í vào xưởng mộc, chuyên nghề đục khoét. Nhìn mặt thằng kia thấy khả năng ăn thật làm giả hoành tráng nên cho nó vào làm hoa giấy, đồ hàng mã, bán được đượm tiền…
      nghe mà chết cười với TT.

      Trong một pha hài khác, diễn cảnh sếp của TT (TT cũng đang là sếp) gọi điện nhờ xin việc cho thằng cháu họ, Đây là đoạn đối thoại qua phone:

      TT: Thưa sếp, văn hóa cháu nó lớp mấy rồi thưa sếp.
      Sếp bư: cháu tớ nó trình độ văn hóa tốt nghiệp lớp 1 trường làng.

      TT: Còn trình anh ngữ của cháu thì ra sao hả sếp?
      Sếp bự: Cháu nó có khả năng phân biệt được đâu là tiếng Anh đâu là tiếng Việt…

      Nghe xong Trí Trung suýt xoa: Ôi, thế là cháu nó hơn chúng mình rồi đấy, bậc cha chú của cháu nó có phân biệt được đâu là tiếng anh tiếng Việt gì đâu. Thế là tốt, sếp yên tâm, em sẽ cho cháu nó làm lãnh đạo dần cho nó quen đi…

      Xem xong cười gần chết. Nói chung là nhắng cho vui, nhưng cũng hơi xót xa cho cái đất nước mình. :P :oops: :D

  13. hữu quân says:

    em hỏi bác Tổng câu này hy vọng bác trả lời được.
    Ông Nguyên sẽ phải trả thuế hàng năm bi nhiêu cho cái khu đất và mấy cái nhà cũ đó? Rồi chi phí hàng năm để tu sửa, dọn dẹp cho nó đàng hòang chứ quá sập sệ thì em e có ngày sẽ bị Chính phủ thu hồi? Rồi ông Nguyên có phải ở đó để kinh doanh hay không? Và nếu thuê người làm thì chi phí thuê và bảo hiểm bảo hiếc là bi nhiêu?
    …..
    Em nghĩ rằng cái xứ khỉ ho cò gáy đó có cho dân Mỹ cũng không dám tới, may nhờ mấy tay cò mồi tâng bốc, dụ dỗ nên đã lừa được 1 anh Việt Nam ngu ngơ nhưng lắm tiền nhào đến cúng nộp mà thôi. Vài năm nữa khi không làm ăn gì được chắc ông Nguyên sẽ bỏ của chạy lấy người hay là bán tháo chừng vài chục ngàn đô cho Chính phủ Mỹ

    • chinook says:

      Mạn phép Bác HM để trả lời bác hữu quân’
      Xin Bác bổ túc hay biên tập lại những gì sai sót.
      Đa tạ

      Bang Wyoming có mức thuế nhà rẻ nhất nước Mỹ nên thuế hàng năm tôi nghĩ khoảng US$2000.00. Ở đây chắc dùng nước giếng và hệ thống septic tank nên tiền nước và đường cống không bao nhiêu

      Lệ phí bảo hiểm hàng năm để bảo vệ tái sản bị hư hại trong tai nạn, Ông Nguyên không nợ ngân hàng thì không cần mua. Để bảo hiểm trách nhiêm dân sự thì còn tùy kinh doanh ngành nghề gì.

      Tiền bảo trì cũng không thể trả lời cụ thể . Để bê bối thì Chính phủ cũng không thu hồi vì chính phủ không hành nghề nhà đất.
      Nếu không an toàn, chẳng hạn như hệ thống nhà vệ sinh bị hư không sửa, không còn đạt quy định an toàn, chính phủ chỉ không cho phép sử dụng(condemn) và phải rào che kín(board up) để bảo đảm an toàn cho công chúng.

      Lương tối thiểu bang Wyoming thấp nhất nước Mỹ $5.15/Giờ. Để có thể thuê nhân công, chủ thuờng tính một cách đơn giản là 3 lần lương . Nghĩa là khoảng $15.45/Giờ hay $123.60/ngày.

      Nhưng có thể Ông Nguyên theo gương Đào đại gia, với sự cộng tác của diễn viên họ Lý biến Buford thành kỳ quan thứ VIII của thế giới. Tất cả nhân công đếu là chủ , Ộ Nguyên chỉ quản lý. Chủ đóng phí cho quản lý rồi tự kinh doanh theo kiều các cơ sở tắm hơi thư giãn bên nhà…..(thực lòng không dám vẽ đường cho huơu).

      Chẳng bao lâu, sẽ có Air Rồng Lộn và cũng chẳng bao lâu có thể mua đứt Air Bus hay Boeing chẳng chừng.

      Nếu mọi chuyện không hanh thông như tính toán thì cũng không thể bán lại cho chính phủ. Ô Nguyên có thể lại bán đấu giá và chờ một người mua từ một nước như nứơc ta hôm nay. Có điều đên lúc đó chưa chắc Google có thể trả lời được nước đó là nước nào.

  14. qx says:

    Một nhà đầu tư thứ thiệt có 1 triệu đô la và có lòng muốn mần cái chi chi đó tốt cho Việt Nam thì người đó sẽ mua đất, hoặc mua hãng xưởng hoặc đầu tư lớn để thành lập mạng phân phối hàng hóa Việt Nam ở Lào và Cam Bốt. Doanh nghiệp Việt Nam nên đầu tư ở hai xứ này nhiều vào và ưu đãi nhân công hai xứ đó tốt chút để … giữ cái đất Việt Nam của mình.

    qx

  15. chinook says:

    Giữa thập niên 80 thế kỷ trước , kinh tế Nhật phồn thịnh. Các Đại gia Nhật đua nhau khẳng định đẳng cấp bằng đầu tư địa ốc tại Hoa kỳ.

    Nhiều khách sạn , kể cả hệ thống Westin , nhiều nhà máy, nhiều nhà ở được nhà đầu tư Nhật chiếu cố. Riêng Bang Hawaii, cuối năm 87, trị giá bất động sản người Nhật làm chủ trị giá $7.24 billions. Tỷ phú Génhiro Kawamoto có lần sang,cùng đoàn tùy tùng ngồi trên Limousine mua cả trăm căn nhà mà không cần vô coi, làm dân thuờng la hoảng

    Khoảng mười năm sau, những khách sạn ở Hawaii các nhà đầu tư Nhật mua vào thời cao giá hầu hết được bán lại cho các chủ cũ, với giá băng 1/2 giá mua. Nếu tính cả tiền lời và phá giá của tiền thì giá mua lại chưa tới 1/4 giá mua.

    Nhưng đại gia nước ta coi bộ hơi khác, các Bác đua nhau chơi ngông, coi Bác nào đốt nhiều hơn. Điều này cũng không sao nếu các Bác đừng đốt tiền của ngưòi khác, nhất là của dân nghèo.

  16. chinook says:

    Đại gia Việt thì xin thú thực, tôi chưa từng được gặp. Tôi mới chỉ có cơ hội được gặp một số tiểu, hoặc tiểu trung gia.

    Tôi cũng chỉ đoán chừng thôi vì những vị đó Nữ thì sơn móng tay chưa che hết màu vàng của phèn và Chanel chưa xóa được hết mùi xình.Nam thì cravate chưa biết thắt, áo Suit chưa biết lựa size. Tiếng Việt còn nói ngọng, nói chi đến ngoại ngữ.

    Tôi gặp họ trong phái đoàn Vietnam qua tìm thị truòng cho những mặt hàng gỗ xuất khẩu. Thấy những mẫu mã trong Catalogue của doanh nghiệp , nhất là thấy những sản phẩm mẫu nhỏ họ mang theo để vừa chào hàng, vừa làm quà mà vừa ngao ngán, vừa sợ. Họ không có một khái niệm gì về thị trường họ muốn tiếp cận. Sản phẩm của họ nhìn Tàu không ra Tàu Ta không ra ta

    Sau chuyến ghé Las Vegas, gặp lại các Bác, Bác nào Bác nấy hồ hởi khoe đi chơi rất vui, thua bạc có mấy chục ngàn đô thôi , Hình như họ coi đó như là những thành tích, và càng thua nhiều đẳng cấp càng cao..

    Các đại gia hoặc các bác ở trên cao, muốn khẳng định đẳng cấp chắc phải tính đơn vị bằng Mỏ, rừng, đảo hoặc những commodities mà chỉ các Bác ấy mới biêt.

    Không dám nghĩ tiếp.

    • Hà Linh says:

      Em xác nhận đã gặp những trường hợp tương tự như anh Chinook kể. Các ” đại gia” VN nhà ta không hiểu kiếm đâu ra mà lắm tiền thế, sang đây đi mua sắm thì dân bản xứ cứ gọi là “lác mắt”-cứ phương châm” cái gì đắt nhất thì mua, đắt nhất chắc là tốt nhất, xịn nhất rùi”!. Tiền mặt cứ tung ra hoa cả mắt! Nếu mà có một đoàn doanh nhân ta đi ” tham quan, khảo sát” thị trường, tranh thủ shopping vào siêu thị nào thì thôi rồi, cả ngày hôm đó nhân viên khu hàng cao cấp cười tít mắt!
      Nhưng mà đôi khi cũng ngượng vì mọi người cứ bê nguyên xi cách xử sự trọc phú ở quê nhà sang trong khi đối tác bạn mời họ sang thì có lẽ đã nghĩ họ là những doanh nhân thành đạt cũng phải đồng nghĩa với sự trưởng thành về cung cách xử sự, ý thức nơi công cộng.
      Nếu kể ra thì thành ra lại nói xấu( xấu tính) nhưng mà em mong là mai này có bác nào bỗng dưng được phong là “đại gia”, trước khi sang nước ngoài thì cố gắng để ý tìm hiểu một chút ít về các nguyên tắc xã giao.

      • Delta says:

        Họ có khen dân ta “nước nghèo mà thích tiêu hoang” không HL? Theo tôi thấy nếu là những người lao động chân chính, tiêu những đồng tiền tự tay mình kiếm ra thì sẽ không có việc vung tiền ra tiêu hoang để mua những thứ hàng đọc, những cuộc chơi kiểu cả tỉnh mới mỗi gia đình mình tổ chức thì sẽ được gọi là đại gia (tạm gọi là gia đình lớn), cả thế giới sản xuất mỗi mẽ siêu xe đặt hàng này thì mình là người sử dụng cái đầu tiên. Bởi vì nếu xét một người là lao động bình thường, thuần túy ăn lương nhà nước được trả theo hệ số lúc bấy giờ và có cả tiền phụ cấp (hay còn gọi lóng là tiền dưỡng này dưỡng nọ) cộng vào nữa thì lương tối thiểu chưa đến 1000 USD/tháng thì lấy đâu mà mạnh tay ra nước ngoài chi tiêu như thế. Nếu như là người làm giàu từ việc kinh doanh làm ăn hợp pháp, thì đồng tiền họ làm ra họ sẽ cần sử dụng đúng mục đích, sử dụng sai thì họ sẽ bị gọi là “bại gia” vì phung phí. Con của công tử bạc liêu hiện cuộc sống rất túng bấn, chua chát phát biểu thế này “sinh thời bố tôi còn chưa đủ độ chơi ngông như mấy ông này” để nhận xét về mấy ông đánh cờ cá cược tiền tỷ thời nay. Với cơ chế tiền lương như hiện nay mà cứ mong người ta liêm khiết không tham nhũng thì hơi khó, ước chi một thời gian nào đó chúng ta tham khảo theo cách chi trả lương từ sing một nước nhỏ bé mà văn minh mọi mặt để áp dụng phù hợp ở ta cho nó giảm thiểu những mặt hạn chế cho sự văn minh ở ta. Mong muốn của anh chinook và của HL về sự thay đôi nguyên tắc xã giao của các người này thực hơi khó vì hiện tại không ai đọc đến đâu.

      • Hà Linh says:

        Theo tôi thấy nếu là những người lao động chân chính, tiêu những đồng tiền tự tay mình kiếm ra thì sẽ không có việc vung tiền ra tiêu hoang
        ———–
        Đúng vậy Delta ạ. Đồng tiền làm ra, kiếm được quá dễ dàng thì người ta không xót xa vì mồ hôi và nước mắt họ không nhuốm ướt đồng tiền!
        Bỏ qua tâm lý tự ti nên cứ khoe ra thì HL nghĩ điều Delta nói đúng. Những người giàu có đúng nghĩa, họ biết làm ra đồng tiền khó khăn ra sao thì sẽ quý trọng mồ hôi nước mắt của mình và không ngừng tu dưỡng để sống đẹp.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Chinook nói kháy lão Cua nhé. Lão ấy cũng không biết chọn cravat và sơ mi thế nào cho hợp… Toàn phải gọi điện hỏi bạn là cravat trơn mầu đỏ thì đi với áo cộc tay caro có được không :)

      • chinook says:

        Tôi sẽ còn “nói kháy” dài dài bác Cua à, vì tôi biết cách rồi.

        Mỗi khi muốn “trêu” Bác(không phải chọc) , tôi chỉ cần nhìn vô gương rồi nhận xét thôi.

        Có lẽ vì tôi có 1/2 máu Ninh Bình, và cũng gọi “Giời” bằng Ông .

    • hathienhau says:

      Phần lớn các Doanh nhân ở xứ ta trong thời kỳ này thực ra là những lái…buôn cự phách.

  17. […] Hiệu Minh Công tử Bạc Liêu […]

  18. Delta says:

    Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino trị giá 6 tỷ USD ở Việt Nam chỉ đơn giản như thế này:
    “Thành thực mà nói, cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy tại Việt Nam đó là có những bộ phận xã hội có thể chi trả được để tham gia một cách có trách nhiệm vào các hoạt động vui chơi có thưởng và vì vậy, họ không nên bị cấm vào sòng bài”. Cái bộ phận mà đại gia Mỹ nhắm đến có phải chăng là những người đầy tớ như ông Mười, ông Tân, ông Lèo ở Sóc Trăng hay ông gì đó cá độ cở triệu đô không nhỉ. Chắc ông đại gia người Mỹ thấy các đầy tớ mà dám chơi cở này thì chủ của các đầy tớ còn chơi thất kinh hơn nữa nên mới không ngần ngại chi 6 tỷ USD để xây casino mà chưa hiểu rõ quan điểm chủ tớ ở ta như thế nào. Ở ta người ta nguyện làm đầy tớ cho tới hơi thở cuối cùng bởi vì chưa thấy ai kêu làm đầy tớ khổ. Có lẽ vì cách nghĩ thế này cho nên mới có người Việt Nam bỏ ra 900000 USD để mua thị trấn Buford để được làm đầy tớ đầy tớ cở tầm thị trưởng lại ở Mỹ hẳn hoi và được làm đầy tớ đến khi tắt thở mới thôi thế ai bảo là không sướng chứ.

  19. Hiệu Minh says:

    Bác Bùi Văn Phú có bài cùng đề tài mua nhà bên Mỹ trên BBC

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2012/04/120410_vn_american_dreams.shtml

    Chuyện ông Phạm Đình Nguyên, tuần qua từ Sài Gòn bay sang Hoa Kỳ mua thị trấn Buford ở bang Wyoming, một vùng đất có dân số ít nhất nước Mỹ, với giá 900 nghìn đôla đã được truyền thông và giới buôn bán nhà đất chú ý.

    Vụ mua bán này thu hút nhiều khách, không chỉ cư dân Mỹ mà cả người từ 46 quốc gia trên thế giới. Chủ nhân thị trấn là ông Don Sammons đã chấp bút giá mua một cách chóng vánh trong cuộc đấu giá diễn ra chỉ 11 phút, từ 100 nghìn ấn định ở mức đầu tiên lên đến 900 nghìn đôla.

    Với giá đó, không biết ông Phạm Đình Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Phân phối Quốc tế (International Distribution Services) có trả quá cao không cho một cửa hàng bách hoá với trạm xăng, một căn nhà 3 phòng ngủ, lô đất rộng hơn 10 mẫu và một nhà kho, nhà đậu xe.

    Báo chí trong nước đưa tin ông muốn phát triển cơ sở tại đây thành một nơi trưng bày và phân phối các mặt hàng Việt trên nước Mỹ.

    Tìm hiểu giá nhà qua Zillow.com và thấy trong thị trấn Buford không chỉ có căn nhà duy nhất của ông Don Sammons được bán mà còn ít nhất hai nhà khác đang rao bán.

    Một căn trên đường Von Lunen đã bị ngân hàng tịch thu và được rao bán từ hơn ba tháng qua. Nhà hai tầng, 3920 sq. ft (khoảng 435 mét vuông) có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm; xây năm 2006 trên một lô đất rộng 5.13 mẫu tây. Lúc đầu ra giá 414 nghìn đôla, nay xuống còn 345 nghìn.

    Căn thứ hai trên đường Lone Tree, mới đề bán cách đây vài ngày, gồm 3 phòng ngủ, một phòng tắm, rộng 310 mét vuông; xây năm 1992 trên một khu đất 35 mẫu tây, giá 160 nghìn đôla. Căn này có lẽ được chủ nhân cho lên danh sách sau khi thấy ông Sammons bán được nhà quá nhanh.

    Hai căn nhà ghi trên chắc đã không có người ở từ trước năm 2011 để chỉ còn mình ông Sammons ở lại Buford và biến nơi đây trở thành thị trấn có số cư dân ít nhất tại Hoa Kỳ.

    Ngạc nhiên

    Việc người nước ngoài vào Mỹ mua nhà không phải là chuyện lạ vì luật ở đây cho phép dễ dàng. Sự việc bán một thị trấn nhỏ trong lúc khủng hoảng nhà đất ở Mỹ còn kéo dài và được một doanh nhân từ Việt Nam mua với giá cao là điều ngạc nhiên cho nhiều người.

    Trong thập niên trước, nhiều người nước ngoài đã mua nhà tại những khu mới xây cất ở ngoại ô Sacramento, thủ phủ bang California để đầu tư. Họ mua rồi cho thuê, khi giá nhà lên cao họ bán đi kiếm lời. Chuyện này cũng đã tạo chú ý vì bất thình lình nhiều người thuê nhận được giấy của chủ nhà yêu cầu rời đi.

    Giới truyền thông truy tìm nguyên do và biết nhiều căn có chủ nhân là người Nhật. Nhưng luật là luật, chủ muốn lấy lại nhà chỉ cần thông báo bằng văn bản cho người thuê trong vòng 30 ngày để họ dọn đi.

    Ngoài người Nhật, nhiều người châu Á khác cũng qua Hoa Kỳ mua nhà, trong đó có người Việt.

    Mới đây nhân vụ bà Phạm Thị Diệu Hiền, chủ tịch công ty hải sản Bianfishco bị vỡ nợ, các thông tin điều tra cho biết từ năm 2003 bà đã làm chủ một căn nhà giá hơn một triệu đôla trong khu sang trọng Beverly Hills gần thủ đô điện ảnh Hollywood. Hiện nay bà đang rao bán căn nhà đó với giá gần 3 triệu.

    Theo số liệu của National Association of Realtors (NAR) thì doanh nghiệp bán nhà cho người nước ngoài trong năm 2010 có số thu 82 tỉ đôla, so với năm 2009 là 60 tỉ.

    Người nước ngoài mua nhà ở Mỹ nhiều nhất ở bang Florida, với 31% số thương vụ. Đứng thứ nhì là California, sau đến Texas và Arizona. Phần đông họ đến từ những quốc gia Mexico, Philippines, China, India và Việt Nam.

    Trong các giao dịch bán nhà cho người nước ngoài, cũng theo số liệu của NAR, 62% trả hết một lần bằng tiền mặt.

    Không chỉ những người nước ngoài mua nhà giá vài trăm nghìn đôla và đã trả hết ngay, có doanh nhân mua cơ sở thương mại giá mấy chục triệu cũng trả hết bằng tiền mặt.

    Ông Tràm Bê, chủ tịch công ty chế biến thực phẩm Son Son Co. ở Việt Nam vào năm 2009 đã mua khu thương mại Wallco Shopping Mall rộng 50 mẫu toạ lạc tại thành phố Cupertino, cạnh San Jose với giá 64 triệu đô. Ông trả số tiền lớn này bằng tiền mặt.

    Khó khăn sắp đến

    Một số công ty từ Việt Nam đã mua khách sạn, cơ sở thương mại ở California, Texas.

    Nhiều người Việt Nam cũng đã mua nhà ở Mỹ. Với quan hệ hai nước phát triển, số sinh viên qua Mỹ du học ngày càng đông, nhiều sinh viên Việt chỉ sau thời gian ở Mỹ một đôi năm đã mua nhà.

    Đó là cách tính có lợi tài chánh cho bản thân và gia đình vì ở Việt Nam phải là người giầu mới có khả năng cho con em qua Mỹ học, một năm tốn vài chục nghìn đôla, vì thế chuyện mua một căn nhà giá vài trăm nghìn ở Mỹ trong lúc này không phải là điều khó khăn. Mua nhà tiết kiệm được tiền thuê và cũng là cách đầu tư lâu dài.

    Sống ở Mỹ đã gần 40 năm, tôi có lời chào mừng gửi đến ông Phạm Đình Nguyên và những người đã chọn Hoa Kỳ để làm thương mại, hay về lâu dài làm nơi sinh sống. Nước Mỹ quả thực là xứ sở của tự do và cơ hội, là giấc mơ của nhiều người như ông Nguyên đã nói với báo chí sau khi mua được thị trấn Buford.

    Khó khăn sắp đến là việc điều hành cơ sở thương mại ông vừa làm chủ, dù chỉ là một cây xăng và tiệm tạp hoá nhỏ. Nếu ông Nguyên trả tiền mua nhà hết thì mừng cho ông không vướng nợ nhà vì đó là một gánh nặng tài chánh trong đời sống Mỹ.

    Nhưng còn nhiều thứ khác cần chi mỗi tháng là các khoản tiền ga điện nước, tiền bảo hiểm, bảo trì cơ sở, bảo hiểm sức khoẻ, tiền thuế, dù cơ sở làm ăn có phất lên được hay không.

    Buford đã một thời có đến hai nghìn dân, nằm trên cao độ 2500 mét, với nửa năm lạnh buốt và xa chốn phồn hoa đô thị.

    Ông Phạm Đình Nguyên đang làm chủ một công ty lớn ở Sài Gòn nay lại một mình chọn nơi đó làm quê hương, tôi thấy hơi lạ. Hy vọng đây không phải là lối chơi ngông của những đại gia ở Việt Nam ngày nay.

    Dù sao cũng chúc ông mọi điều may mắn và thành công nơi xứ Mỹ.

  20. Laoanmay says:

    Hehe,công tử Bạc Liêu ngày xưa có đốt tiền cũng đốt của tự có nên các bác í có tự sướng cũng chả chết ai.Các công tử Bạc Mạng ngày nay đốt tiền lại không phải vốn tự có nên mỗi khi các bác í tự sướng là người dân nghèo nộp thuế nín thở,có kê bình oxy vào thở cũng không nổi.
    Nhớ tết năm nào,nhìn thấy hai vợ chồng đại(ẩu) gia Diệu Hiền đấu giá trên TV là đã nghe mùi khét lẹt,đến nay chung cuộc như thế nào thì ai cũng biết.nghĩ lại thấy như xem phim.Còn một đống những đại(ẩu) gia khác nữa không chớm thì chầy cũng sắp hàng đi theo thôi.
    Một đống đại gia khác thì đang nợ cả núi tiền thuế,hỏi chơi thì các bác í cười cười bảo tớ nợ chứ tớ đâu có xù mà lo,nói rủi miệng chứ các bác í có xù thì người cong lưng nộp thuế chỉ còng lưng hơn chút nữa chứ cũng chả có ai chết cả(mà cái tội chiếm dụng vốn quốc gia trái phép sao không thấy nói đến nhỉ,hay là chính sách của chúng ta quá nhân từ ?????????).
    Bi giờ nói đến chuyện của Bác Nguyên,triệu đô chẳng có gì là ghê hết.Xem profile của Bác í thì biết. Bác í tự bảo là ngu ngu,làm không tính toán thì có cho Am thêm triệu đô Am cũng cảm ơn mà lấy xài chơi chứ tin theo lời bác í bảo thì Am hehe không dám tin đâu.Sau lưng bác í là cái đám đại gia thực sự, mắt xanh mũi lõ tóc vàng xanh tím đỏ trốn thuế,rửa tiền như ranh mua tranh của danh họa hàng trăm triệu đô dể như húp đậu hủ thì mua mảnh đất triệu đô xem như tiền cho con nít mút cà rem.Hehe.

  21. Dangy says:

    Chẳng biết cái ông Công tử Bạc Liêu này sẽ làm gì với cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ với tôi bố bảo tôi cũng không dám ở đó 1 mình, cứ tưởng tượng nửa đêm về sáng vài thằng xâm mình xô cửa bước vào lữ quán là muốn tè “tại gia” rùi…hehe.

    • Hiệu Minh says:

      Có thằng nào mò đến xin tiền đã may, chỉ sợ chẳng có ma nào.

      Mình đi vùng miền Tây hoang dã, từng thấy những ngôi nhà trơ trọi giữa sa mạc, chẳng có ai, trông vẻ buồn thảm.

  22. […] at 2:08 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  23. Kim Dung says:

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/67903/dan-nhao-nhao-sau-rung-chan-dong-dat-8-6-do-richter.html

    ——————————-
    Ôi trời, chiều nay, cả tòa nhà C’land chỗ Tép Diu làm việc nhốn nháo cả lên vì thông tin động đất. VNN hầu hết ngồi ở tầng 3 nên ít cảm thấy gì. Nhưng nhìn xuống đường, thấy dân tình
    chạy ra đường từ bao giờ, cứ nhớn nhác. Lúc đó, tâm lý rất lo ngại.

    Có nhiều tiền như Công tử Bạc Liêu thì cũng …bạc mặt vì sợ :P

    • Đinh Việt Bình says:

      Càng nhiều tiền càng sợ chết. Quyền cao chức trọng cũng rứa. Gần đây, Sadamhusen, Kadafi…là ví dụ. Chỉ những người cầm bút là không sợ chi hết. Chỉ sợ phụ nữ thôi. Đúng không chị KD?

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Nhà báo đủ thứ sợ, ĐVB à. Nói thật đó. Sợ bóc bài. Sợ bạn đọc chửi. Giờ hơi một tí là “bọn nhà báo ngu, thằng nhà báo ngu, con nhà báo ngu”. Nhất là đọc bên anh BS thì một số comm chửi bọn nhà báo như… hát hay. :D

        Sợ phụ nữ thì chỉ có đàn ông mới sợ.
        Chứ mình cũng là phụ nữ thì sợ…sự ganh ghét vô lối!

      • Daqui says:

        Sao lại là ” ganh ghét vô lối ” hả Tép Diu ?
        Nếu có ai ganh ghét nàng thì chắc chắn là họ có lí do chứ ? Ai bẩu nàng xinh tươi thế , trẻ đẹp thế , giòi giang thông minh thế và nhất là dáng vẻ lại đằm thắm chết người thế ?

      • Kim Dung says:

        Bà Cả, người ta đang triết lý…vặt mờ :D

        To Tổng Cua: Khiếp quá, khiếp quá. :P

        Lúc đó ko sợ lắm, nhưng lo lắng, gọi điện ngay cho con trai. Đó là việc đầu tiên. Và chỉ cầm mỗi điện thoại di động thôi. Cần thì chạy cho nhanh :D

      • buoisangsom says:

        “Gaddafi đổ hơn $ 200.000.000.000 đi ”

        Cựu nhà lãnh đạo Libya bị giết Muammar Gaddafi đã có hơn $ 200.000.000.000 (144 tỷ EURO) chuyển ra nước ngoài đầu tư và vứt bỏ.

        Đó là nhiều hơn gấp đôi so với trước đây phương Tây nghĩ. Báo Hoa Kỳ Los Angeles Times đêm qua (giờ địa phương) cho biết thông tin này.

        Tờ báo căn cứ vào báo cáo của quan chức chính phủ Libya điều tra về nguồn tiền

        của Gaddafi. (Reuters)

        22/10/11 8:28

        Tiền nhiều mà làm gì hở các bác?Rồi như Gaddafi thì cũng thế thôi.

    • Hiệu Minh says:

      KD vẫn còm được nghĩa là chưa sợ :)

      Bao giờ phải về thay váy mới thật sợ :)

    • Hà Linh says:

      Chị Kim Dung à,

      Em nhớ cái ngày 11/3, khi chui xuống gầm bàn và cầu trời động đất qua nhanh đi, rồi thấy mỗi khoảnh khắc là vô tận thì lúc đó em hiểu ra một điều SỐNG là DUY NHẤT QUÝ còn mọi thứ khác trở nên phù phiếm, vô nghĩa. Em không bịa đâu, nhưng trước khi động đất em còn cáu ai đó lắm, em tức ơi là tức vì những gì người ta gây ra, khi đến động đất đợt 2 em chợt nhớ ra và thầm nói với người đó:” Bác A ơi, tui không cáu giận bác nữa đâu, với tui chừ tui sống, con tui sống là mãn nguyện, chuyện bác gây ra với tui chẳng là cái gì hết, tui hiểu rồi!” hihihihi…Thế nhưng phải nói là sau khi động đất qua,nhìn sách vở rơi phủ cả phòng, rồi thấy những hình ảnh đầu tiên của động đất và sóng thần thì lúc đó nỗi khiếp sợ mới tới đỉnh điểm, khi đó thì không nghĩ được gì cả, chỉ sụm xuống thôi!
      Thôi thì em nghĩ, các “đại gia” hay “công tử” hãy cứ tận hưởng thành quả mồ hôi nước mắt của mình( nếu thật sự là vậy), nhưng có lẽ cũng nên học sống sao cho có tình người để dẫu cho cuộc sống đầy bất trắc ra sao đi nữa thì cũng để lại chút ấm áp cho cuộc đời, chị nhỉ?

      • Kim Dung says:

        E nói đúng. Trước thiên tai, thảm họa, trước sống chết, mới thấy sự sống thiêng liêng chừng nào. Mọi điều khác vô nghĩa…

        Thảm họa động đất ở NB khiến nước Nhật vĩ đại hơn lên trong con mắt nhân loại. Người Nhật đáng nể trọng trong con mắt đồng loại. Và em gái HL thì lớn hẳn, cứng cỏi, trưởng thành nhiều trong con mắt chị Tép Diu. :D

        Ko biết chị có phải là duy tâm ko, nhưng triết lý sống của chị là hãy sống tử tế, lương thiện, ko làm điều ác, ko xấu tính chụp giật, thì Trời sẽ cho, có phúc có phận.

        Hết khổ là vui sướng- lẽ đời. Hi…hi…

      • Ma Xo says:

        @KD: Lão TT lại nhờ nhắn lời dùm:
        Trước KD mỹ miều, trước DQ sắc sảo, mới thấy sự sống thiêng liêng chừng nào. Mọi điều khác vô nghĩa… :P

        – Viết tiếng Việt trong sáng:
        @KD: Và em gái HL thì lớn hẳn, cứng cỏi, trưởng thành nhiều trong con mắt chị Tép Diu.

        Có thể hiểu nó như vầy: Hoặc là mắt của…chị Tép Diu quá Khủng hay là em gái HL quá nhỏ… :P :oops: :D

      • Ma Xo says:

        @KD: Hết khổ là vui sướng- lẽ đời. Hi…hi…

        Sau cơn mưa, trời lại….bão. hì..hì.. :P

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Chít cười với cái Lão Ma Xo: DQ đâu rùi, Hà Linh đâu rùi? Sao lại im lặng để TR chịu trận thế này? :D :D :D

      • Daqui says:

        To Ma Xo : nhờ nhắn với lão Tịt Tuốt hộ mình :” Sự sống thiêng liêng chừng nào ” mà lại cứ để ” sự sống ” phải … tăng-dít qua lão Ma Xo thế ư ?
        To nàng Tep Diu : biết nàng luôn thích được một mình cùng ” chàng ” nên chúng tớ tế nhị lánh đi cho nước nó trong thui , hihi !

      • Hà Linh says:

        Anh Ma Xó( tức nhà đại tình báo vĩ đại Tịt Tuốt???),

        Đúng vậy anh ạ, trong mắt những đứa em thì những người anh, người chị của mình mãi mãi lớn lao, mãi mãi là tấm gương để mình học tập và tiến tới, những đứa em luôn cảm thấy nhỏ bé trước anh, chị. Và có lẽ tương tự thì trong mắt những người anh, người chị, những đứa em của mình mãi mãi nhỏ bé, cần được chở che, cần được anh chị chia sẻ yêu thương dù đứa em của mình lớn bao nhiêu nữa vẫn là em. Chị Kim Dung là người bạn lớn, là người chị gái, là người đồng giới đi trước…bản thân chị đã là một tấm gương, một sự ngưỡng mộ và kính trọng của HL. Trong mắt HL thì chị Kim Dung là người chị đầy tôn kính, và HL thực sự bé nhỏ đúng nghĩa.

      • Ma Xo says:

        @HL: Ừa, anh Tịt Tuốt cũng ước rằng chị TR là tấm gương của anh ấy, để hàng ngày, sau khi tắm xong có thể đứng trước gương mà ngắm, mà soi… :P

        HL ạ! phải nói là “Trong mắt HL thì chị Kim Dung là người chị đầy….yêu thương” nghe nó nhẹ nhàng, thân thiết và gần gũi hơn. Từ “tôn kính” nghe cách biệt ngôi thứ quá, khó gần và chỉ để ngắm, nghe như “cấm sờ vào hiện vật” sao sao ấy!… :P

      • Hà Linh says:

        hihihi anh Ma Xó cái gì cũng biết và còn khôn nữa chứ, em thì chọn từ ” tôn kính” vì em là em gái, còn anh, anh muốn chọn từ gì là tùy anh chứ….

      • Kim Dung says:

        Chít cười với anh em nhà này.
        ——————-
        Ma Xo cái gì cũng…gian
        Hà Linh đối đáp vừa ngoan vừa hài
        Tôn kính vì là em gài (gái) :D
        IU thương là của anh giai, thích nàng

        Tép Diu mới hỏi: Hỡi chàng
        “Soi gương” có chịu các nàng Hang Cua? :P

  24. nicecowboy says:

    Tân thị trường Buford : Có thể ai đó sẽ nói .. ngu ngu một chút (PN Today)

    http://phunutoday.vn/xa-hoi/doi-song/201204/Tan-Thi-truong-BufordCo-the-ai-do-se-noingu-ngu-mot-chut-2145470/

    Nicecowboy thật khâm phục ông Nguyên, không phải vì việc ông mua thị trấn Buford, mà khâm phục ông đã khá thẳng thắn khi tự nhận xét về mình :.. ngu ngu (và hơi bốc đồng ?)

    NCB liên tưởng việc ông thắng đấu giá để mua mảnh đất đó với việc các đại gia (dỏm) ở VN giành thắng cho được trong các cuộc đấu giá từ thiện được trực tiếp trên truyền hình, sau đó rồi xù. Người VN có lòng “tự trọng” rất cao (?), nhất định không chịu thua mấy thằng Tây mắt xanh mũi lõ trong một cuộc đấu giá ! May mà chúng nó không dám trả hơn 900 ngàn đô, chứ nếu chúng nó mà trả đến 9 triệu đô, thì chắc ông Nguyên sẽ trả ngay 10 triệu đô cho chúng biết mặt dân VN.

    Nhưng khác một điểm quan trọng, ở Mỹ thì để được công nhận là thắng trong một cuộc đấu giá thì phải tốn một khoản phí nhất định, và tiền đặt cọc . Phí tham dự đấu giá chắc không nhiều, nhưng tiển đặt cọc là 100.000 USD, nếu trong vòng 30 ngày không thanh toán đủ số còn lại 800.000 USD vì bất kỳ lý do gì thì phải bị mất tiền cọc.

    Vậy thì điểu NCB rất quan tâm là ông làm sao kiếm đủ số tiền còn lại để nộp trong vòng 30 ngày ? Chính ông đã nói “Cũng thú thật là tôi cũng không có tiền để mua thị trấn này. Tôi cũng chỉ là người đi làm công ăn lương bình thường. Dành dụm được ít tiền thì cũng tạm đủ làm vốn để mở công ty, nói gì nói đến mua bất động sản ở Mỹ.”

    Ông sẽ vay tiền của ai, chứ vay ngân hàng thì chắc chắn không được rồi , kể cả ngân hàng VN hay ngân hàng Mỹ ! Đang lúc kinh tế suy thoái, vay đầu tư bất động sản rất khó được duyệt, hơn nữa ông tự thú nhận rằng “Thú thật là tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ trước khi đi đấu giá. Thú thật lúc này tôi cũng chưa có suy nghĩ nhiều kế hoạch mua để cụ thể làm gì. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, công ty IDS của mình làm phân phối, nếu sở hữu được một thị trấn Buford như thế này, sẽ là một “bàn đạp tinh thần” ở Mỹ, sẽ giúp việc phân phối, phát triển thương hiệu dễ dàng hơn.” . Vay ngân hàng là phải có phương án đầu tư cụ thể, hiệu quả và kế hoạch lợi nhuận rõ ràng chứ nếu chỉ nói chung chung là “bàn đạp tinh thần”….. thì không ngân hàng nào dám cho vay đâu !

    Vậy thì nguồn tiền chỉ có thể là từ người thân. Người thân ở Mỹ, nếu cho rằng đầu tư vào Buford là có lợi thì họ đã làm từ lâu, hoặc chính tay họ đã tham gia đấu gia để mua Buford ; nhưng họ không làm thế vì họ sống ở Mỹ lâu và biết nên đầu tư vào cái gì có lợi nhuận cụ thể : nhà, đất đang được bán phát mại giá rẻ chỉ bằng phân nửa trước đây thì dại gì mà mua một địa điểm mà nhiều người cho là đắt so với bình thường (trừ những người ảo tưởng vào giá trị vô hình của mảnh đất này sẽ mang lại trong tương lai).

    Nếu nguồn tiền từ thân nhân ở VN cho vay hoặc do được ông Nguyên kêu gọi hùn hạp đóng góp vào một dự án “nổi tiếng thế giới” , thì khi chuyển vào Mỹ lại cũng là một vấn đề cực kỳ khó khăn, có thể nói là hoàn toàn không thực hiện được.
    Hiện pháp luật Việt Nam mới chỉ cho phép cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, trợ cấp cho thân nhân, thừa kế… Ngay cả trong những trường hợp này, mức tiền được chuyển tương đối hạn chế và cần có đầy đủ giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng (giấy báo học phí, viện phí…) và hiện chưa có cơ chế chuyển tiền đầu tư bất động sản”
    “Trong trường hợp mua đất phục vụ kinh doanh cho doanh nghiệp, Công ty IDS của ông Nguyên sẽ phải lập dự án, được Bộ Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt trước khi Ngân hàng Nhà nước cấp phép chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện dự án. Việc chuyển tiền này cũng phải được thông qua ngân hàng để đảm bảo các quy định của luật Việt Nam cũng như Mỹ”
    “Hiện Bộ Kế hoạch & Đầu tư chưa nhận được hồ sơ đầu tư ra nước ngoài của ông Phạm Đình Nguyên”.

    Ông Nguyên chưa lập hồ sơ đầu tư, chưa có phương án đầu tư khả thi và hiệu quả để Bộ xem xét và phê duyệt, thì làm sao trong vòng 30 ngày chuyển tiền kịp ra nước ngoài (bình thường nếu có hồ sơ, phướng án đầy đủ thì thời gian để bộ duyệt và hoàn tất chuyển tiền cũng phải vài tháng !).

    Trên đây NCB chỉ mới nói đến nguồn vốn, và phương thức chuyển tiền qua Mỹ . Kể cả hoàn thành được hai việc này, thì sau này khi ông Nguyên đã là chủ của Buford, thì ông có thành công trong phi vụ kinh doanh này hay không (?) lại là vấn đề khác cần bàn . Người bản xứ ở đó vài chục năm, dân số vài ngàn người đã bỏ đi hết chỉ còn vỏn vẹn 1 người vì không có cơ hội kinh doanh, làm ăn mua bán, thì một người Việt chưa có kinh nghiệm nhiều ở Mỹ như ông Nguyên có thể thành công được sao ? Quá liều lỉnh, táo bạo ! chứ không phải chỉ là “mơ mộng, ngu ngu một chút “ như ông tự nhận xét về mình.

    Túm lại, qua sự việc mua Buford của ông Nguyên, có thể rút ta các nhận xét :

    – ông này khoái thắng đấu giá để lấy tiếng, dù chưa có nguồn vốn, chưa lập hồ sơ đầu tư nuuớc ngoài để được nhà nước VN phê duyệt , chưa biết làm cách nào chuyển tiền ra ngoài, chưa có kế hoạch kinh doanh đầu tư cụ thể để có lợi nhuận sau này …
    – tuy nhiên, nếu thất bại ngay khâu đầu tiên là thiếu vốn, không chuyển tiền kịp thì cũng là may cho ông và thân nhân, vì ông chỉ mất phí dự đấu giá và tiền đặt cọc 100.000 đô, xem như là cái giá vừa phải cho một chiến dịch PR tên tuổi cá nhân và Công ty của ông.
    – nếu có người góp vốn hoặc cho ông vay thêm 800.000 đô (có thể xảy ra do họ thiếu hiểu biết và bị lóe mắt với cái dự án đầu tư bên Mỹ “nổi tiếng khắp thế giới” vừa qua), và nêú tiền này chuyển được qua Mỹ, thì…….. thật tội nghiệp cho những vị này.

    Đây là thích chơi nổi lấy tiếng hay là thích chơi đánh bài may rủi ? Nếu có ý định chơi bài may rùi, thì thua cũng không hề gì vì cái giá phải trả cho sự chơi nổi (chưa đến 1 triệu đô) cũng không phải là đắt lắm so với các đại gia VN ở Hà Tĩnh, Hà Nội, Cần Thơ, Gia lai….

    • Kim Dung says:

      CB phân tich có lý nhở? :D

    • HOA HỒNG _ SG says:

      “tuy nhiên, nếu thất bại ngay khâu đầu tiên là thiếu vốn, không chuyển tiền kịp thì cũng là may cho ông và thân nhân, vì ông chỉ mất phí dự đấu giá và tiền đặt cọc 100.000 đô, xem như là cái giá vừa phải cho một chiến dịch PR tên tuổi cá nhân và Công ty của ông.”

      Đoạn văn này chắc là hợp với ông Nguyên nhất. Chứ thông thường khi kinh doanh bất
      kỳ hàng hóa nào thì nghiên cứu thị trường là một yếu tố quan trọng trong quy trình lập kế
      hoạch kinh doanh tổng thể. Mà thị trấn Buford thì: ” Người bản xứ ở đó vài chục năm, dân số VÀI NGÀN NGƯỜI ĐÃ BÕ ĐI HẾT chỉ còn vỏn vẹn 1 người “.
      Vậy không biết ông Nguyên đã làm chủ cty của ông rồi mà sao lại chọn cái thị trường là lạ này.
      Ông Nguyên mà ở VN, thì HH sẽ rất hăng hái vận động mọi người đi xin chữ ký của ông về cách làm là lạ thời @ này của ông.

    • Hiệu Minh says:

      Chưa sang Mỹ thì thấy 100.000USD rất bé vì dân ta toàn nói triệu đô như chơi.

      Hồi Tổng Cua mới sang làm việc, bàn dự án gì đó, mình ước lượng khoảng 350K, nhưng tay sếp gạt đi, chỉ cho 250K. Mình bảo, sao ông ky thế, 100K là cái đinh. Lão trừng mắt nhìn mình như từ hành tinh khác đến.

      Lâu lâu rồi thấy 10K đã quí, rồi 1K càng quí, hôm nay thấy 1 đô cũng vô cùng quí.

      Mình cứ ước giá như có 900K thì lão không đi làm nữa, ở nhà viết blog miễn phí :)

    • Xôi Thịt says:

      Tôi thì nghĩ ông Nguyên mua Buford với tư cách cá nhân. Với những tài sản lớn như bất động sản, tên chủ sở hữu trên giấy tờ (title) rất quan trọng. Nếu mua tên công ty thì thông tin đưa ra đã là “một công ty VN” mua chứ không phải “một người Việt nam” mua. Tôi đã đấu giá nhà vài lần (cũng thắng 1 lần, khoe chút :) ) . Khi đăng ký, người ta hỏi rất rõ mình đăng ký đấu giá dưới tư cách cá nhân hay công ty hay một tổ chức vì tên đăng ký sẽ được ghi vào hợp đồng mua nhà và giấy tờ sở hữu khi giao dịch kết thúc thành công. Nếu đấu giá hộ người khác cũng phải có giấy ủy quyền của người kia.

      Mua với tư cách cá nhân thì không liên quan gì đến Bộ KH&ĐT. Bác NCB làm ngân hàng có lẽ rõ hơn về vụ chuyển tiền còn bản thân tôi cách đây vài năm nói chuyện với người của một số ngân hàng Việt Nam thì họ nói mua bất động sản ở nước ngoài mình mà có giấy tờ, hợp đồng đầy đủ thì chuyển vài trăm nghìn $ không thành vấn đề.

  25. Dân Quê. says:

    Tôi dân quê ở Việt Nam, nhờ Hiệu Minh giải ngố cho.
    Thế cái ông mua thị trấn bên Mỹ thì có được mang vợ con sang Mỹ nhập cư không?
    Xin HM chỉ giáo. Đa tạ trước. Dân Quê.

    • Hiệu Minh says:

      Ông thị trưởng mới chưa chắc đã có visa dài hạn vào Mỹ, nói gì đến đưa vợ con sang. Nhưng có tiền thì cũng làm được một số việc, như việc mua vừa rồi là một việc :)

    • chinook says:

      Câu hỏi của Bác Dân Quê và trả lời của Bác Hiệu Minh làm tôi nhớ đên chuyện cách đây cũng khá lâu, thời mấy chú Ba mới mở của.

      Có mấy lái đất, phân lô trên rừng rồi đem bán cho cho cháu Chú Ba, với title(giấy chứng nhận chủ quyền) đàng hoàng.

      Đến khi chủ đất mang Title theo, lên Lãnh sự quán Mỹ, xin Visa đi xem đất thi được trả lời : Title hợp pháp, nhưng không phải là lý do để được cấp chiếu khán.

  26. HỒ THƠM says:

    CÔNG TỬ BẠC … HY LAI . Hi hi…!!!!

    … Có lần … “công tử ” kỳ thủ … trưởng Nguyễn Thanh Lèo đang lui hui đếm tiền chung độ cờ tướng ,công tử PMU 18 Bùi Tiến Dũng ” thấy vậy liền hỏi :
    – Chú làm cái gì lẩn thẩn, luộm thuộm vậy ???
    – Thì đếm đủ 5 tỷ ông chung độ !
    Bùi công tử cười … cái hật : ( giống ông Bọ Lập , hi hi… )
    – Để tui cho ông mượn cây thước đo cho nhanh !
    Nói rồi công tử Bùi Tiến Dũng rút cây thước xếp trong cạp quần đo hơn 3 thước tiền loại ông cụ xanh cho công tử Lèo . Từ đó công tử Lèo … quê độ nên nghỉ chơi với Bùi công tử .

    …Có lần công tử Bùi Tiến Dũng đi chơi phố núi , gặp công tử… Nguyễn Trường Tô Hô . Thấy Tô Hô công tử dẫn một em vào khách sạn , Bùi công tử bảo :
    – Đại ca vui chơi mà quên thằng em này à !!??
    Tô Hô mĩm cười : Đợi chút !
    Nói rồi nháy mắt một cái , có 5 em chân dài xinh đẹp tiến đến ôm chầm Bùi công tử . Đã quen … chiến trận nhưng Bùi công tử cũng hoảng hốt :
    – Một … một lúc … năm em …à ??!!!
    Công tử Nguyễn Trường Tô Hô mĩm cười :
    – Thế … “đô” của ông là bao nhiêu ? Rứa mà cũng tự xưng là “con bạc triệu đô ” , hì hì…
    Từ đó Bùi công tử quê độ , không đi chơi nữa mà ngoan ngoãn ở … tù !

    He he he…

  27. montaukmosquito says:

    Phải chi đại gia nọ lập nên Cộng Hòa Xã hội Chè chuối Buford, mở lại chế độ tem phiếu và 2 cửa hàng Tôn Đản + Nhà Thờ rồi bán vé giá mềm cho thiên hạ vô coi .

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng nếu để CHXH thì các bác muỗi bay đến đốt chết luôn :)

      • montaukmosquito says:

        Em hiền lắm, mọi người muốn thờ gì thờ, chỉ đừng bắt em thờ cái mọi người thờ, cũng đừng đại diện em để lôi xềnh xệch lên thiên đàng .

  28. Raph says:

    Ấy thế mà có cả mấy bậc học cao hiểu rộng (GS) khen rằng bác này đáng được ca ngợi vì đã làm rạng danh người Việt đấy đấy…Doanh gia người Việt đã vươn tầm thế giới rồi nhá.Đất Mỹ 40.000m2 rẻ hơn cả 50m2 đất Hà Nội đấy.
    Bữa nọ em có đề nghị là nên qua Sudan đấu giá đất sa mạc SAHARA cả 100.000 m2 mà nó ra giá chỉ có 1USD bị các bác ấy ném đá chạy có cò không kịp… he he…
    Các bác đang ở Mỹ nên biết mùi USD nó thế nào rồi nhể & giá trị nó ra sao , ấy thế mà có lắm kẻ ngồi xó nhà cứ nghĩ là 900.000 USD nó không là bao nhiêu cả đấy.
    Ai muốn biết 900.000 USD nhiều hay ít thì em khuyên nếu ở VN thì chỉ nên hỏi bầu Đức vì chỉ có ông này mới biết thôi…

  29. KTS Trần Thanh Vân says:

    Những ngày cuối tôi sống ở thành phố Dresden cách đây hơn 30 năm cũng là những ngày đầu VN gửi các đoàn lao động xuất khẩu sang CHDCD, tôi đã gặp những “thằng bé” “con bé” lần đầu tiên được hưởng tiêu chuẩn bình bầu của bố mẹ ra nước ngoài lao động kiếm sống, phần đông chúng nó đều hiểu rằng bố mẹ và em út chúng đều còn phải sống chế độ tem phiếu thịt 300g mỗi tháng, gạo 13ky lô và vải 4m mỗi năm, nên rất chịu khó lao động và rất tiết kiệm, có đứa, cứ 2 tháng là gửi về nhà một chiếc xe đạp Dia-măng.
    Thế nhưng hồi đó tôi cũng gặp những “Công tử Bạc liêu” loại “nhí”
    Vì vừa thoát khỏi cảnh quá khổ, bọn này quyết sống trả thù. Lương chẳng có bao nhiêu nhưng đã học “ăn chơi xả láng” cho bõ tức. Trong khi người Đức rất tiết kiệm, họ chi tiêu cho bản thân chừng hơn 100 Mac mỗi tháng thôi, nhưng bọn trẻ này không chỉ tiêu hết lương tháng mà còn đi lao động thêm ( quét tuyết, dọn vệ sinh nhà ga….) kiếm thêm bao nhiêu tiền là phải tiêu hết sạch, chúng còn vênh váo kể chuyện Công tử Bạc Liêu câu được câu mất cho mọi người nghe.
    Người Đức rất ghét lối sống đó, họ thường phàn nàn về “Đức tính ngông nghênh” đó của người Việt Nam ta, họ bảo dân tộc mày sẽ không bao giờ thoát đói nghèo được nếu còn tồn tại hệ tư tưởng này.
    Hơn 30 năm qua rồi, bọn Công tử Bạc Liêu đời mới còn khốn nạn và đáng ghét hơn nhiều.
    Thật xấu hổ cho cha ông

    • hathienhau says:

      Còm sĩ Công tử là Còm một nhà, gửi bài nhà khác!
      KTS cũng cực…công tử. Kiểu như trồng cây nhà người, hái quả nhà ta!
      Bài lão Bà viết về bà Ba Sương thật ngạc nhiên quá!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hầu Thiên Hạ ơi.
        Chính bởi lẽ đó mà lão bà bà tôi không thông báo mời xui gia đến chơi như đã hẹn đó.
        Bực cả mình

  30. Xôi Thịt says:

    Thật quá sớm để nói vụ mua Buford của anh Phạm Đình Nguyên là thương vụ tốt hay dở. Tuy nhiên có 900K USD thì tôi sẽ mua cái khác, mua đất cũng mua đất nơi khác.

    Vì lý do ngôn ngữ, Buford được gọi là town nhưng nó không tương đương với khái niệm “thị trấn” của Việt Nam mà thực chất chỉ là một vùng đất có tên. Theo Wikipedia, Buford là một unincorporated community , nói nôm na là vùng đất không có chính quyền và cũng không thuộc chính quyền nào. Do vậy danh hiệu “Thị trưởng” gán cho ông Don Sammons (chủ cũ) và giờ là anh Phạm Đình Nguyên nên để trong ngoặc kép vì chức danh ấy không hề tồn tại.

    Không rõ kế hoạch quảng bá hàng Việt của anh Nguyên ra sao, chỉ biết chúc anh thành công.

  31. Xôi Thịt says:

    Công tủ Bạc Liêu tiêu/đốt tiền của bản thân họ, nếu không phải họ trực tiếp làm ra thì cũng là tiền họ được thừa kế. Và dù họ không đếm xỉa, thực tế là mỗi lần họ đốt tiền, họ lại nghèo đi 1 chút.

    Mấy vị thời nay đốt tiền không phải của mình. Tiền ấy là của nhà nước, trên danh nghĩa là của tất cả mọi người dân, còn trên thực tế bị coi là chẳng của ai hết. Mỗi lần đốt xong, bản thân họ (và một số người khác) lại giầu lên một chút (chút này khá lớn). Kẻ nghèo đi là đất nước. Đất nước không phải là người và do vậy chủ sở hữu của đất nước là đám dân đen lại gánh.

    Đấy chính là điều khác biệt.

  32. TDK says:

    Hôm qua em phải làm bài cho bản báo, không biết làm về cái gì, đành chọn đề tài này nhưng biết cho lề phải bó quá, không được tán ra tán vào như bác HM. Tuy nhiên, giá mà bác HM post sớm thì có thể tham khảo thêm được nhiều ý đấy.

    Quả là một vụ hời!

    – Bác có bình luận gì về vụ người Việt ta mua đứt một thị trấn của Mỹ?

    – Rất tuyệt vời và là một món hời! Vì chỉ với 900.000 đô la mà mua được hẳn Buford, một thị trấn thuộc hàng cổ nhất bang Wyoming, rộng tới 40.000 m2, có nhà, có trường học, trạm xăng, cửa hàng tạp hóa và cả một trạm phát sóng thông tin di động….Oai hơn nữa, ông chủ nghiễm nhiên trở thành “Thị trưởng” mặc dù dân số của thị trấn chỉ là 1 người – chính là ngài thị trưởng!

    – Em cũng cho rằng, đây là một thương vụ thành công bởi ít nhất đã làm cho giới truyền thông thế giới biết nhiều hơn về Việt Nam, về doanh nhân Việt Nam cho dù người thì bảo rằng vụ này bị hớ, người lại cho là đáng đồng tiền bát gạo…

    – Đáng quá đi chứ! Mình là đại gia mình cũng chơi. Số tiền này quy tiền Việt chỉ hơn 18 tỷ, chưa đủ tổ chức một “siêu đám cưới” như cỡ ở Hà Tĩnh vừa rồi, chưa chưa mua nổi một siêu xe mà nữ đại gia Diệu Hiền đang phải rao bán để trả nợ, tương đương với một căn hộ cao cấp trên tầng 30 của Kengnam và chỉ mua được hơn chục m2 đất ở trung tâm Hà Nội hay TP. HCM…

    – Còn nếu so với số tiền thất thoát hoặc “đầu tư dàn trải, không hiệu quả” ở các tập đoàn lớn như báo chí đưa tin ở ta vừa rồi thì đúng là chỉ như muối bỏ bể, nhằm nhò gì với việc mua đứt được một “thị trấn yên tĩnh” của xứ cờ hoa!

    – Thế mà chỉ với số tiền ấy, doanh nhân trẻ Phạm Đình Nguyên ở TP. Hồ Chí Minh đã làm giới truyền thông quốc tế, nhất là ở Mỹ phát sốt lên đấy. Từ CNN, Huffing Post, Dailymail, BBC, Wyomingnews.com…và hàng ngàn bình luận của độc giả khắp nơi cho thấy sức quảng bá của thương vụ này rất lớn và hiệu quả. Không chỉ quảng bá cho Việt Nam mà nhờ vụ này, thị trấn hẻo lánh, bé nhất nước Mỹ cũng được biết đến nhiều hơn.

    – Đúng vậy, CNN còn trích đăng một số bình luận cho rằng, thương vụ này là bước “đột phá trong lĩnh vực bất động sản” của người Việt Nam, tin rằng “Buford sẽ được thay đổi trên chính đôi tay của người Việt này” hoặc “chẳng bao lâu, thị trấn này sẽ trở thành một ngôi làng Việt và “Biết đâu, họ sẽ biến thị trấn nhỏ bé này thành một thiên đường bởi Las Vegas trước đây cũng từng là một vùng sa mạc bỏ hoang đấy thôi”, vân vân và vân vân… Nói chung là rất nhiều những bình luận tích cực. Nghe mà thấy sướng rồi mặc dù không biết, kế hoạch dài hơi của ông “Thị trưởng” mới người Việt này thế nào.

    – Dù thế nào, thì về mặt quảng bá, theo mình vụ này là rất được. Có khi còn được nhiều tờ báo lớn của thế giới đưa tin hơn cả chuyện vịnh Hạ Long của ta sắp chính thức được trao danh hiệu là Kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới sau một chiến dịch tốn kém gấp nhiều lần, huy động cả hệ thống tham gia nữa đấy.

    – Cái đấy là chuyện khác, chuyện quốc gia đại sự!

    Văn Chát

    • hathienhau says:

      VN ta đầy rẫy những quy hoạch và điều hành chính sách kiểu…công tử.
      Nên đẻ ra nhiều lãng phí kiểu công tử là phải thôi!
      Kẻ nào thích chơi trội sẽ có ngày…xơi tội.

    • Hiệu Minh says:

      Anh có bài trên báo, xin gửi đường link cho bà con đọc. Thanks.

  33. single mom says:

    Thế mới là người Việt Nam:(.

  34. hathienhau says:

    Đành phải tem…Công tử vậy!

      • Duc says:

        Công nhận là gay thật. Hôm qua gặp Duc thì bảo “Chân ko làm việc”. Hôm nay thì vội vàng tem ngay công tử HM. :D :D

      • Duc says:

        Hay!!!

      • hathienhau says:

        Hôm qua là sinh nhật HTH. Tiger nhắn tin thế này:”Tối về, em sẽ tặng anh mấy roi vào…mông nhé”. Phởn chí làm 1 lèo trên FB như sau:

        EM & CUỘC ĐỜI

        Sáng uống cafe
        Trưa ăn bánh cuốn
        Tối về tráng miệng,
        Một bữa tiệc…roi

        Cafê tự gọi,
        Bánh cuốn mẹ mua,
        Em hứa tặng …roi
        Đòi quất vào…mông

        Em là hư không,
        Thỏa anh tìm kiếm,
        Em như thanh kiếm,
        Bắt anh mang theo,

        Em là trong veo
        Khi anh vẩn đục,
        Em là hiền thục,
        Khi anh… lao xao

        Em là bờ rào
        Chắn anh rẽ lối,
        Em là đêm tối,
        Cho anh ngủ vùi

        Em là ngậm ngùi
        Mỗi khi anh vắng,
        Em là kẹo…đắng,
        Lúc anh kho…thịt

        Em là… vờ vịt,
        Khi anh… nói dối,
        Em là chiếc gối,
        Khi anh nằm ngủ,

        Em là bà chủ,
        Anh làm nhân viên,
        Em là Nàng tiên,
        Khiến anh thao thức,

        Em là chuẩn mực,
        Khi anh quá… đà,
        Em là chiều tà,
        Đợi anh đứng bóng

        Em là bong bóng,
        Cho anh bay lên,
        Em là mũi tên
        Để anh trúng đích,

        Em là ngọc bích,
        Cho anh giữ gìn,
        Em là xì – tin
        Cho anh trọc ngẹo

        Em là cái kẹo,
        Cho anh chấm mút,
        Em là cái bút,
        Cho anh bơm…mực,

        Em là hậm hực,
        Mỗi khi ngăn cản,
        Em là đặc sản
        Mỗi ngày anh xơi,

        Em là cái roi
        Quất vào đời anh
        Có lúc đau đớn
        Có lúc…đê mê

        Em là cơn mê
        Giúp anh tỉnh ngộ,
        Em như ngôi mộ,
        Anh là hồn ma.

        Dẫu tình phôi pha,
        Phận đời bạc bẽo,
        Sẽ đến một ngày,
        Bến bờ hạnh phúc

        Sông cũng có khúc,
        Người cũng có lúc,
        Tình không thể gục,
        Đời không thể đục.

        Hà Thiên Hậu,
        10-04-2012.

      • Duc says:

        Chúc mừng sinh nhật muộn. Chúc mừng cả tiger của bác đã nhận được bài thơ hay của một kẻ phởn chí! :D

      • Xôi Thịt says:

        @lão HTH: mừng SN thứ 59 :)

      • Kim Dung says:

        Mừng tuổi 19 nha, Cù Cụ :D

        Sức trai
        Đang dai
        Còm dài
        Thơ hài
        Yêu tài
        Mê …gái
        Cù mãi
        Vẫn… xài :P :oops:

      • hathienhau says:

        @Duc: Tiger đang theo dõi đó!
        @XT: Bói tuổi…cực chuẩn, XT tính chuyển nghề thôi!
        @TR: Trai 19 bẻ gãy sừng Trai…91 là chắc!
        Lúc này, HTH vẫn đang tổ chức SN…bổ sung ở bển…DC.
        Quyết không từ chối nhận quà đâu.

      • Daqui says:

        To hathienhau : hôm qua lại được nhận quà của ” nàng ” nữa à ? ko biết Cụ Cù lại đào hoa thế !

      • hathienhau says:

        @DQ:
        Hoa…đào phải hỏi Hà Linh,
        Đào hoa lão Tịt…thất kinh 2 Nàng”

      • hathienhau says:

        Hoa…đào phải hỏi Hà Linh,
        Đào hoa lão Tịt thất…kinh các nàng”
        —————————–
        Đố ai sửa được thơ này,
        Lão Cù ngả mũ: bái Thầy, tôn Sư.

    • 3CANG says:

      @ Hathienhau
      Quả… lê ứ hỏi Kim Dung
      Lê Quả cùng Sỹ làm… rung luật Bồn.
      (Bồn nói chại từ Bổn=Nhật=Nhật Bản. Nói đến Japan là nghĩ đến còm sỹ Hà Linh. Ha ha)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,028 other followers

%d bloggers like this: