Kế trăm năm

Tủ sách cổ trong nhà Jefferson. Ảnh minh họa: HM

Tác giả: PHÙNG VĂN NHÂN. 

Bố tôi mất đi để lại rương sách khá lớn, một phần là sách thuốc chữ Hán, phần còn lại toàn truyện Tàu. Nào là Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký… Mãi tới khi tôi bắt đầu học trung học ông mới cho phép đọc.

Hồi ấy tôi mê Quan Vân Truờng mặt đỏ râu dài, hình ảnh tiêu biểu của người quân tử giữ vững mối tam cương ngũ thuờng. Ngài còn là dũng tướng cưỡi ngựa Xích Thố, cầm thanh long đao xông pha, một đao tới hội, giữa Hồng Môn Hội, quá ngũ quan trảm lục tướng, thà chết không xin hàng.

Niềm say mê dẫn tôi vào thế giới Kim Dung với Cô Gái Đồ Long, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Yêu biết mấy hào si Kiều Phong nghe tin nguời yêu mất, hét vang rừng núi lá vàng roi lả tả.

Tủ sách ấy đưa tôi vào thế giới chính danh quân tử, từ phiêu bồng đến lãng mạn thần tiên.

Sách chữ Hán tôi biếu bạn bố, sách truyện mang tặng thu viện. Quyển duy nhất giữ lại, quyển sách cũ, giấy ngả mầu, mất cả bìa truớc sau. Đó là cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư, gộp hai lớp đồng ấu dự bị của các cụ Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, do nhà xuất bản Đông Pháp Hà Nội in khoảng năm 1940.

Cụ Lệ Thần Trần Trọng Kim hẳn nhiều người biết. Cụ là nhà giáo, học giả soạn bộ VN sử luợc. Sau khi Nhật đảo chánh Pháp ngày 9/3/1945. Vua Bảo Đại tuyên bố VN độc lập, mời cụ làm Thủ tướng lập nội các đầu tiên. Cụ Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc cũng là nhà giáo, uyên thâm Hán học và cả Pháp ngữ. Cụ viết nhiều sách giáo khoa trong đó có Cổ Học Tinh Hoa.

Tôi giữ sách nhu một kỷ niệm của bố. Tự thuở vỡ lòng, bố luôn bắt tôi học thuộc lòng nhiều bài, lại luôn nhắc con suốt đời làm nguời chân thật.

Giáo Khoa Thư hành văn trong sáng giản dị gồm những bài rất ngắn, ca dao và thơ, nhằm rèn luyện con người từ thưở nhỏ như chăm học, kính yêu ông bà cha mẹ thầy giáo, trọng nghĩa anh em, gia tộc bè bạn, thương người nghèo khổ bệnh tật, cơ nhỡ. Thấy nguời hoạn nạn thì giúp đỡ. Sách còn kể về bao gương anh hùng liệt nữ.

Lớn lên suy ngẫm, chẳng cần đến thiên kinh vạn quyển, chỉ học và hành những điều ông cha tâm huyết đặt vào cuốn sách Quốc văn năm xưa. Những trang giấy tuy mỏng manh nhưng dư sức giúp hình thành nhân cách mạnh mẽ. Tôi luôn thầm cảm tạ các vị thầy ban cho con cháu lời vàng ngọc.

Tôi không lộng ngôn. Thử xem Giáo Khoa Thư dạy ta điều gì?

Đối với ông bà: Con phải yêu kính ông bà vì ông bà sinh ra cha mẹ. Ông bà thương con như cha mẹ thương con.

Đối với thầy: Thầy dậy con điều hay lẽ phải. Con phải kính yêu thầy như cha mẹ vậy.

Với cha mẹ: Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nuớc trong nguồn chẩy ra/ Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu ấy là đạo con.

Với anh em: Yêu nhau nhu thể tay chân/ Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.

Khuyên chăm học: Bài thơ kể chuyện hai học trò tên Sơn và Lãn rất thực tế.

Sơn và Lãn nhân ngày nghỉ lễ/Cùng đi xe đạp để về quê/…Sơn cặm cụi nhanh chân cố đạp/ Càng lên cao càng rạp cả nguời/ Thoắt đã đỉnh dốc tới nơi/ Buông xe ngồi nghỉ chờ người bạn thân/ Riêng phần Lãn tần ngần ngại khó/ Không lấy đa không cố từ xa/ Nửa đường dốc chửa vượt qua/ Chùn tay lái ngã văng ra vệ đường/ Huống chi việc học ở trường/ Chăm thì tấn tới lười thì kém xa.

Trồng người bằng sách

Cảnh gia đinh xum vầy trong Giáo Khoa Thư được Phạm Duy đặt vào nhạc phẩm Kỷ Niệm: Cho tôi lại ngày nào/ Trăng lên bằng ngọn cau/ Cha tôi ngồi xem báo/ Bên cây đen dầu hao/ Mẹ tôi ngồi khâu áo.

Nói về đôi mắt: Có nhiều loại mắt: Mắt bồ câu, mắt ốc nhồi, mắt to nhu lỗ đáo, ti hí mắt lươn, lại có mắt trông xa nhìn tỏ nhu mắt chuột chù. Nhìn hai con mắt có thể biết đuợc con người là thiện hay ác, người ngay kẻ gian.

Giáo Khoa Thư mở lối cho tôi bước vào ca dao qua hình ảnh con cò lặn lội bờ sông. Ca dao, đỉnh cao thơ lục bát, ngôi sao rạng rỡ bầu trời văn học Việt.

Bao nhiêu năm vào cuộc sống, trải qua bể dâu với những dấu chấm hỏi, chấm than. Tưởng đã quên những bài học, những câu ca dao, lại vẫn canh cánh bên lòng nỗi nhớ. Ca dao không bao giờ cũ, vẫn mới hằng hằng.

Đọc sử nước Anh, nước Nhật. Đất nước bé nhỏ, tại sao một thời nước Anh bá chủ nhân loại. Nuớc Nhật, Thượng đế khắc nghiệt dành cho mảnh đất khô cằn cô lập giữa đại dương, tai họa động đất sóng thần chực chờ. Thế mà người Nhật vẫn kiên cường đứng dậy, siêng năng kỷ luật trí tuệ, đa đua dân tộc, cao tầm thời đại. Phải chăng họ đã cố công trồng người.

Trên hai ngàn năm truớc, thời Chiến quốc, tể tuớng nước Tề Quản Di Ngô dâng Tề Hoàn Công kế sách lên ngôi vương bá: Kế một năm trồng lúa. Kế mười năm trồng cây. Kế trăm năm trồng người….Bách niên chi kế mạc nhu thụ nhân!

Dù đã qua mấy nghìn năm, kế sách trăm năm trồng người ấy đến nay vẫn chẳng thấy sai.

PHÙNG VĂN NHÂN. 30-03-2012

 

About these ads

55 Responses to Kế trăm năm

  1. Laoanmay says:

    To bác @ Qx:Để được thoảng qua như bây giờ Am mất gần 30 năm tu tập bằng nhiều cách nên cũng khó mà viết trong một bài.Hơn nữa,chữ nghĩa của Am có hạn lại bị mối gặm lung tung nên muốn viết cũng chịu.
    Am chỉ xin nói về đôi cách giải tỏa những bức xúc tự thân mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống,theo kinh nghiệm mà Am đã xem như bài tập nhập môn, mua vui cho các bác một chút vậy:
    -Thông thường ,khi chúng ta bức xúc trước một sự việc nào đó ngay lập tức trong thân ta xuất hiện hai luồng xung năng chống cự nhau mãnh liệt làm cơ thể chúng ta không chịu đựng nỗi.Chúng ta bị phân vân giữa hai luồng xung năng, một luồng xung năng xuất phát từ bản năng gốc muốn xử lý sự việc theo bản năng,một luồng khác kháng cự lại xuất phát từ tri thức chúng ta tiếp nhận được.Chính sự phân vân đó làm ta mệt mỏi,cáu gắt và kết quả dẫn đến bùng nổ những hậu quả thiếu suy nghĩ,hoặc là cơ thể sẽ bị hủy hoại vì cam chịu,đôi khi kéo dài cả cuộc đời.
    Cách tốt nhất là hãy đẩy bớt một luồng xung năng ra khỏi cơ thể theo bản năng.
    Tuy nhiên các bác không được đánh vợ(chồng) hoặc con,càng tuyệt đối không được đánh vợ con lão hàng xóm vì lão í sẽ nói chuyện với các bác bằng mã tấu đấy.Tuyệt đối không được uống rượu,bia và các chất có cồn.Không được đập phá nhà cửa,chén bát,máy móc… thời buổi kinh tế khó khăn đập thì dễ sắm lại tốn mớ tiền khó lắm.Hehe.
    Theo Am lúc này các bác nên chẻ củi hoặc chặt chuối,đi bơi,đánh bóng bàn … đại loại là làm hoặc chơi môn gì phá sức một tí để giải tỏa xung lực bản năng.Các bác nhà ở thành phố nên chuẩn bị sẳn một bao tời đựng cát phòng khi hữu sự thì cứ nhắm vào nó mà đấm cho thỏa chí,nhưng phải cẩn thận kẻo quá đà lọi tay,bong gân thì hãng bán salonpas nó mừng lắm lắm đó.Hehe.

  2. Hiệu Minh says:

    Cũng như vài bạn đọc, cha tôi chẳng có tủ sách vì đơn giản, ông mới học lớp 2 bổ túc, mẹ lớp 1, biết đánh vần. Thân cò lặn lội bờ ao, các cụ nuôi con khôn lớn chỉ mong “con hơn cha là nhà có phúc”.

    Khi tôi vào học lớp ba, ông xoa đầu và nói, con giỏi rồi, hơn cha rồi, chắc là nhà mình có phúc. Cha chẳng có gì cho con, chỉ có hai bàn tay trắng. Sờ bàn tay ông, toàn chai sạn.

    Khỏi phải nói, sách vở giúp chúng ta nên người. Và cuốn sách giá trị nhất của đời người đó là tấm gương của cha mẹ. Nhân cách của họ xây nhân cách của những đứa con.

    Có lẽ với tôi, ông già để lại gia tài chính là đôi bàn tay chai sạn, chẳng có chữ nào trên đó, nhưng lại mang ý nghĩa lớn, đi theo tôi suốt mấy chặng đường.

  3. [...] Kế trăm năm- Tác giả: PHÙNG VĂN NHÂN. [...]

  4. [...] Blog HM. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Văn hóa – [...]

  5. HỒ THƠM says:

    Cha tui cũng … mất và ông cũng chẳng để lại cuốn sách nào ! Đơn giản vì ông không có tiền mua sách , ông là giai cấp bần nông, thành phần … cơ bản , giai cấp … tiên tiến của đảng ta . Khi mất ,ông chỉ căn dặn con cái : Phải sống cho ra người chân thật , chân thật trọn đời ! ( Chắc ông cũng bắt chước mẹ nhà văn Phùng Quán ! ) , nhưng bây giờ …, con sống cho ra người chân thật , chân thật trọn đời , sao thấy quá khó cha ơi !!! .

    Không có sách của cha thì đọc ké của người khác … và rồi tui cũng bắt đầu lao vào … luyện chưởng với ” Đệ nhất cao thủ võ lâm ” Kim Dung , bắt đầu là anh chàng “trâu nước ” Quách Tĩnh với nàng Hoàng Dung lém lĩnh xinh đẹp …
    Từ đó … ăn cùng Kim Dung , ngủ …cùng Kim Dung ( Kim Dung của Đài Loan chứ không phải nàng Kim Dung trong Hang Cua của lão Tổng , hi hi… !!!!)

    Rồi cũng Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Hán Sở tranh hùng ,Tây Du Ký… và Quốc văn giáo khoa thư của cụ Trần Trọng Kim và cũng mê mẫn , in mãi trong lòng …

    Ơ …ơ !!! nhưng mà… “lợi ích mười năm “ta” phải trồng cây!. Lợi ích trăm năm “ta” phải trồng người !” là do bác Hồ ta …nói trước rồi !! , sao bác Phùng Văn Nhân lại còn bảo lão Quản Di Ngô , di nghéo gì đó nói là răng hè ????!!!!

    He he….

  6. LTV70 says:

    Sách in trên giấy là “di sản thư tịch” của một dân tộc, nhưng hiện nay sách điện tử phát triển nhanh và liệu sách in có bị biến mất không? Giới trẻ hiện nay ít đọc sách in. Thế bây giờ định nghĩa “Văn hóa đọc” như thế nào? Xin cao kiến của các “Comsy”!

  7. qx says:

    Vẩn vơ thế nào tui lại nghĩ mỗi quyển sách đều có số phận như một con người. Có quyển tơi tả, có quyển sách cũ kỹ, có quyển bị xé mất mấy trang, có quyển mất bìa, có quyển sứt gáy, có quyển chữ nhòe đi, có quyển bị đốt cháy thành tro, có quyển bị đốt cháy nham nhở nữa chừng, có quyển bệ vệ trong bộ bìa cứng đẹp đẽ, vân vân…

    Cũng như con người, những quyển sách tốt thường dễ bị nạn, bị khó khăn, bị vùi dập và lãng quên, sỉ nhục, đấu tố, thậm chí không bao giờ được ra đời, không bao giờ được đầu thai; có quyển ra đời trong sự mất mát bởi dao kéo của những kẻ nhân danh bác sĩ đỡ đẻ cho sách đã tự cho mình cái quyền cắt xén, để sách mãi đớn đau mang một hình hài dị dạng, khuyết tật, để sách có mặt ở đời dở dở ươn ươn, không mang lại một giá trị trọn vẹn nào đó mà tạo hóa đã muốn nó mang vào đời như một truyền nhân.

    Có những quyển là phó thương dân trong vương quốc sách, trong khi những quyển khác lại là con cha cháu ông trong cùng vương quốc ấy. Có những quyển vượt lên số phận bị phân biệt chính kiến, thành phần kinh tế, lý lịch, có những quyển gia nhập phong trào tầm thường, có những quyển ra đời do kết quả của những thai phụ đẻ thuê, theo đơn đặt hàng, sẵn sàng mặc kệ đạo lý và thuần phong, mặc kệ nhân quần và quan niệm sống căn bản của loài sách trên toàn thế giới, có quyển được gọi là tuyển được lấy giống nhân rộng đại trà, có mặt khắp nơi lãnh thổ, nhưng cô đơn và bất an mỗi đêm khi không nghe tiếng ai tung hô mình, khen mình, giở mình ra để đọc, và tiềm tàng một sự đe dọa bị phỉ nhổ bất cứ lúc nào có thể.

    Có những quyển bị dán nhãn phản động, đồi trụy, bị giam, bị đốt, bị xé, bị gói xôi. Có những quyển đi tìm đường sống, có những quyển bị sóng vùi, bị hải tặc, bị bắn, bị trôi dạt và bị cầm tù. Có những quyển được cất giấu, được nâng niu nhưng không hề được bước ra chốn công cộng.

    Sách cũng còn giống người ở chỗ sách càng quý càng ít ai biết, ít ai để ý, ít quyến rũ bằng những quyển sách cỡi truồng, ăn chơi, hưởng thụ, nhậu nhẹt, sex, game, giải trí, vv…

    Có những quyển sanh ra là thân phận đã gắn liền với số phận lịch sử; nó bị hủy hoại để những quyển sách khác sống nhân danh hòa hợp hòa giải, thống nhất và cùng dựng xây lại xứ sở.

    qx

  8. TC Bình says:

    Cha mẹ tôi ít học. chả để lại được cuốn sách nào. Nhưng chỉ bằng những lời răn dạy đơn sơ, những câu ca dao-tục ngữ và nhất là chính cách sống gương mẫu của họ, anh em chúng tôi đã nên người.
    Những câu như:
    -Gieo nhân nào, găt quả đó.
    – Có nhân-nhân mọc, không nhân-nhân trẫm.
    -Của phi nghĩa không bền.
    -Của mồ hôi để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ.
    -…
    Luôn được vận dụng vào những câu chuyện trong gia đình đã theo anh em chúng tôi suốt cuộc đời.
    Về sự tiết kiệm, mẹ tôi có dạy: Nếu mình cần ăn một con gà thì cứ mua mà ăn, nhưng không bao giờ được mua 2 con để rồi dư thừa pha phí đi.
    Khi tôi ra trường và bắt đầu đi làm, cha tôi chỉ dặn: Làm việc thì phải lấy thù lao, nhưng không bao giờ được lợi dụng hoàn cảnh để “bóc áo tháo cày” người ta. Câu này đến chết tôi không dám quên( nên bây giờ vẫn nghèo, vẫn vui).
    Rồi niềm tin tôn giáo dạy luôn luôn có Đấng bề trên ghi nhận, giúp đỡ mình.

    Vài hàng chia sẻ với các bác.

    • Kim Dung says:

      Đó là “trường học”, và các Cụ là những Người Thầy đầu tiên của bác đó! Có rất nhiều người cha, người mẹ (như các Cụ thân sinh của bác) ko có học vấn cao, nhưng di sản họ để lại cho con cái lại ko hề nhỏ, bác à!

      • TC Bình says:

        Đúng thế chị ạ. Những chuyện cao siêu ra đời mình sẽ được học còn bài học nhân nghĩa phải học ngay từ bé.

      • suhien says:

        Khi còn nhỏ, ta thường nghĩ cha mẹ ta biết hết tất cả mọi chuyện trên thế gian. Lớn lên một chút ta có những bí mật riêng nên sẽ nghĩ không phải chuyện gì cha mẹ ta cũng biết.

        Và lớn hơn một chút nữa, ta sẽ nghĩ họ chẳng biết gì cả. Và giờ đây, khi về già, cha mẹ đã khuất núi, ta sẽ nghĩ chẳng bao giờ ta theo kịp mà đặc biệt tư tưởng lạc quan, ngay thẳng. Cho dù không nhà, không cửa, làm thuê làm mướn đắp đổi qua ngày, nhưng tôi vẫn còn nhớ lời căn dặn của cha tôi : Đói cho sạch rách cho thơm, Đừng để cái vật chất bên ngoài điều khiển con, mà hãy để cái tâm (tâm linh) bên trong điều khiển.

  9. chinook says:

    Vì trăm năm trồng người .

    Đảng, theo lời dạy của người sáng lập đã :
    – Rất kỹ càng khi chọn giống.
    – Rất cẩn thận khi ươm trồng.
    – Không ngại tốn kém đầu tư để chăm sóc, uốn nắn.

    Ông bà cũng dạy : Xem quả biết cây :

    Nay, nếu xem quả do những cây từ những hạt giống đầu sản sanh, ta không khỏi băn khoăn lỗi tại đâu ?

    • hathienhau says:

      nguyên nhân theo tui có lẽ cũng gần giống cái nick của bác: chỉ nốc…dinh dưỡng

      • chinook says:

        Giống heo là Đọng vật “nốc…dinh dưỡng tạp” thế mà bao lâu chưa có đột biến gene như loại ĐV mới này.

        Tuy “nốc tạp”, một loại omnivore nhưng chúng hơn hẳn heo, nghe đâu chúng nốc cả phân , xi măng…đặc biệt là thich “nốc dollar”(dollarvore)

        Trong khi chờ các nhà khoa học nghiên cứu thêm để xếp chúng vô Bộ, nhánh, phân nhánh thich hợp, ta tạm xếp chúng thành một chủng loại mới : Động vật Chuộng Dollar hay viết tắt là DVC$

  10. [...] Hiệu Minh Kế trăm năm [...]

  11. Tôi cũng vậy, mỗi lần nghe lại Buồn Tàn Thu là mỗi lần xúc động. Ngày tôi còn nhỏ, mạ tôi thường ru chúng tôi trên võng với bài hát này. Tôi vẫn còn nhớ như in giọng hát tuy không hay nhưng đầy xúc cảm của bà, và BTT sống cùng với anh chị em chúng tôi như là một kỹ niệm không thể nào quên về mạ trong suốt cuộc đời, khi bà mất bất ngờ vào tuổi 50.

    Sau này, khi nghe kể lại, tôi mới hiểu tại sao bà hay hát BTT với một nỗi niểm xúc động như thế. Mạ tôi là con gái duy nhất trong gia đình 3 anh chị em, sống rất thương yêu nhau ngay cả khi tất cả đã lập gia đình. Năm 1945, như mọi thanh niên trong thời đó, 2 cậu tôi lên đường theo Việt Minh đi kháng chiến. Trước khi đi, người anh lớn nói với mạ tôi : “Rôi hoà bình sẽ trở lại, anh nhờ em chăm sóc Nhàn (vợ cậu ấy đang mang bầu đứa con thứ nhất), anh em mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau”, sau đó cậu nhổ một bãi nước miếng vào lòng bàn tay mạ, nắm chặt nó lại, rưng rưng nước mắt. Từ đó, mạ kể, bài BTT đã đi cùng bà và Mợ Nhàn với bao nỗi niềm của nó.

    Thế rồi, theo dòng nhiễu nhương của đất nước, gia đình tôi vào Nam cùng với mợ Nhàn. Mạ tôi mất năm 1962, khi nỗi nhớ về các cậu vẫn chưa nguôi.

    1975,cậu tôi vào Nha trang ngay những ngày đầu khi cuộc chiến vừa chấm dứt. Nhờ tôi dẫn ra thăm mộ mạ, ông bảo tôi đúng chờ ngoài xa, và ôm mộ em khoc, gần 1 giờ đồng hồ.

    Bây giờ cậu cũng đã mất, nhưng anh em chúng tôi vẫn không hiểu nỗi tại sao cậu lại nhổ bãi nước miếng ấy…

    • Xin lỗi, post sai chỗ rồi.

      • Kim Dung says:

        Phối khí của Buồn tàn thu càng làm cho bài hát thêm đằm thắm, nhất là khúc dạo đầu của đàn bầu, cùng với tiếng vuốt của đàn thập lục

    • Kim Dung says:

      Chia sẻ với bác phongnguyen56. bài Buồn tàn thu là một trong số những bài hát của Văn Cao mà thuở nhỏ, KD hay thấy Mẹ của KD hát, nhất là những lúc buồn bã. Ông Ngoại KD là Thông phán, dân Tây học, bà Ngoại chuyên đi buôn hàng tấm (vải vóc)- gái HN gốc, nên nhà giầu có, khá giả. vì dân Tây học, nên mẹ của KD được đi học, có xe nhà, phu xe kéo, đưa đón.

      Nhưng số phận cá nhân thời cuộc nào rồi cũng gắn bó chìm nổi với thời cuộc đó. Khi cách mạng XHCN, Cha của KD là dân công chức cũ nên phải hưởng lương lưu dung, lúc đó, cả nhà sa sút lắm, cái nghèo khó ko tha bất cứ ai. Những lúc buồn bã, KD hay thấy Mẹ hát Buồn tàn thu, Suối mơ, Thiên thai, Đàn chim Việt., Làng tôi…Dường như bà đang sống với hoài niệm nhiều hơn.

      Và bà có một mối tình dấu trong tâm khảm, (một sĩ quan Việt Minh, yêu từ thuở thiếu nữ, rồi ông ấy đi Lào hoạt động) mà đến khi bà gần mất, nói như các cụ gọi là đốc chứng, bà bỗng đổ bệnh…KD chỉ được biết, khi Dì ruột chứng kiến căn bệnh, và kể lại, khiến mấy chị em bàng hoàng. Đã có lúc, mấy chị em định rủ nhau đi tìm người đó, hiện đang sống ở tỉnh N. Nhưng rồi, bà Dì ruột ko cho. Mới hay, đời người đàn bà có biết bao hạnh phúc, khổ đau,
      cay đắng… phải nuốt vào trong. Khi hiểu thêm về Mẹ, KD thương xót vô cùng.

      vì thế, mà Buồn tàn thu, với KD nó có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp của đôi lứa, của những gì quá vãng, tàn phai, mà ko bao giờ chết…Nó ám ảnh và khắc khoải nhưng tróng sáng lạ lùng…

      • Cám ơn, KD. Một bài hát hoặc một thành phố làm ta nhớ mãi, luôn gắn với một kỷ niệm, dù vui hay buồn, trong cuộc đời.

  12. phung van nhan says:

    Trả lời HH: Tôi chưa đọc sách ông Dũng. Ở MỸ chỉ có Orange County (CA) và Houston (TX) nhiều sách tiếng Việt…Vùng này toàn Mỹ-Korean-South American…no Vnamese.
    -Cụ Ba Tri ơi-Tôi không phân tích. Chuyện biết rồi khổ lắm.
    *** Cám ơn các ý kiến. Tôi vẫn nghĩ forum HM như căn nhà rộng mở đón khách. Ai bước vào hẳn có tấm lòng. Nhận ra thêm toàn người trình độ tốt như KDung, HLinh…Rồi cao bồi dễ thương, Delta, Chinook, ông già Ba Tri…Người vô hình…Chúng ta dù còn trong nước hay xa quê ở Nhật Hoà Lan Mỹ…Dân mình truyền thống bầu ơi thương bí…nên không đòi thù hận máu xương. Người Việt hiền hoà cần cù như con ong cái kiến. Thân phận cái kiến bé nhỏ nổi trôi theo vận nước oan khiên, nay lưu lạc bốn phương:
    -Từ hồng hoang lạc bước qua
    Có đàn kiến nọ ngậm hoa tặng người
    Có con vui quá. Khóc cười
    Có con buồn quá. Khóc cười bỏ đi…
    …Rồi tự nhủ:
    -Cùng giòng máu Việt kiến ơi
    Con nào mà chẳng khóc cười như nhau!…

    • Ông già Ba Tri says:

      Bác đã “ngộ” được điều đó rồi, bây giờ viết lại chắc là chán! Khi biết được chân tướng của một đối tượng (cá nhân, tập thể, chế độ…) thì chắc đã ít nhiều trải nghiệm với đối tượng đó, thậm chí có cả đau buồn, mất mát. Rất thông cảm với phản hồi của bác Nhân. Tuy nhiên tôi hay nhớ đến một điều: Trước năm 1975, thường những điều mà sách báo, thông tin ở miền Nam nói về miền Bắc CS ít ai tin vì họ nghĩ đó là tuyên truyền, sau 1975 họ mới thấy đúng, thậm chí thực tế còn vượt xa những tuyên truyền trước kia. Viết, đưa ra và phân tích các sự kiện một cách công tâm, khoa học, không bôi bẩn cũng không “xịt nước hoa” luôn là điều hiếm, rất hiếm dù trên diễn đàn hiện nay có cả núi bài viết. Điều đó có lẽ có ích cho những người trẻ xa quê, không phải để nhồi vào đầu họ những định kiến mà giúp họ nhìn, tự suy nghĩ và tự thấy được sự thực bên trong cái vỏ lấp lánh hiện nay. Nguyễn Hiến Lê tiên sinh có viết trong hồi ký một ý mà tôi thấy rất đúng là để biết rõ một chế độ thì đọc, nghe về nó chưa đủ mà phải sống với nó dăm ba năm. Vậy tại sao không nói lên, viết ra những ý nghĩ của mình sau khi đã “sống với” nó chứ?

    • Hà Linh says:

      HL đọc bài viết này mấy lần, nghĩ ngậm ngùi vì những người con nước Việt dù ở nơi xa xôi nào, dù vì lý do gì mà xa nước chọn nơi nào làm quê hương thứ 2 dù đủ đầy hơn, thì một phần tâm hồn vẫn luôn ở lại nơi quê Mẹ Việt Nam. Mừng với những thành công mà cũng đau đáu với những gì đang còn yếu kém, đang còn “thua bạn kém bè”. Từ tủ sách của người cha để nói về những giá trị đẹp đẽ từ ngàn đời của cha ông đã gây dựng, đã tâm nguyện cho hậu thế…người viết thể hiện nỗi lo lắng, niềm mong ước cho đất nước mình chú ý đên sự nghiệp giáo dục. Giáo dục ở đây không chỉ là trường lớp mà còn là quá trình tự tìm hiểu, khám phá tri thức để không ngừng hoàn thiện mình để sống có ích hơn, làm việc tốt hơn, nhân văn hơn.
      Ở VN cũng có câu” Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”-về lý thuyết thì người ta cũng xem trọng vấn đề giáo dục, nhưng tiếc thay trên thực tế thì lại là một nền giáo dục quá nhiều bất cập, dường như bị chính trị hóa vì những mục đích nào đó xa rời việc phổ biến kiến thức, trang bị những kỹ năng sống, xây dựng những đức tính tốt đẹp-nhân bản của con người.
      Một hoài niệm đẹp đồng thời cũng như có tiếng thở dài…

  13. chinook says:

    Cha tôi không để sách lai cho chúng tôi trừ cuốn sách Kinh và Thánh Kinh dù Ông đọc nhiều. Sách của Ông hầu hết nằm ở nhà bạn bè con cháu. Nhưng Ông để lại cho chúng tôi thú vui đọc sách và chia sẻ.

    Lời ông căn dặn chúng tôi :”Tài sản trong đầu các con, không ai có thể cướp được ” đã giúp tôi bình tĩnh, lạc quan và tin tưởng trong nhũng năm tháng bằm dập.

    Tôi có một cháu nội mới bắt đầu tập đọc. Mỗi cuối tuần khi gặp Ông bà, cháu luôn đưa sách ra khoe và đọc biểu diễn.

    Nhìn cháu, nhớ lại mình năm xưa, lòng nao nao.

  14. Ông già Ba Tri says:

    Đồng ý với bác Nhân nhưng phải đau lòng mà nói ngày ấy đã xa rồi, xa quá xa. Tại sao vậy? Mong bác viết một bài nữa phân tích vì sao các nguyên tắc đạo đức căn bản đang bị xem nhẹ đến cùng cực như hiện nay ở VN.

  15. [...] Kế trăm năm- Tác giả: PHÙNG VĂN NHÂN. [...]

  16. Laoanmay says:

    Hehe,sau năm 75 sau khi cụ thân sinh ra Am thượng sơn tu học theo chính sách nhân đạo của ta hết hơn chục năm,các bác du kích vào nhà Am dùng xe bò chở đi hết mấy xe sách.Bác phường đội trưởng bảo đó là những tàn dư văn hóa đồi trụy,phản động nên phải tịch thu hết để mang đi đốt, báo hại Am ngồi khóc huhu suốt cả tuần vì tiếc sách.
    May đâu phía sau nhà Am có cái hầm để tránh đạn pháo kích,Am thường hay chui vào đó để đọc sách,đọc xong làm biếng cất lia luôn trong hầm nên mới còn lại được bộ sách Phong tục Việt Nam của Toan Ánh, bộ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim và mấy cuốn của Vũ Trọng Phụng,Nguyễn Công Hoan,Ngô Tất Tố….hơn chục đầu sách còn giữ cho đến tận bây giờ.
    Còn nhớ hồi học phổ thông,học giảng văn đến bài “Vào cửa quan” trích trong tác phẩm Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan,Am mang cuốn này đến lớp khoe với bè bạn,bị giáo viên bắt được tịch thu sách và bị bắt viết năm mươi bản kiểm điểm vì can tội tàng trữ và lưu hành văn hóa phẩm đồi trụy,phản động ??May mà còn nhỏ nên công an không bắt.Hehe, Cùng một tác phẩm một tác giả in ở miền Bắc là sách học,in ở miền Nam lại là phản động, đồi trụy.Hết biết.
    Riêng cái bác phường đội trưởng lên thu sách ở nhà Am ,mười mấy năm sau gặp lại thì bác í đang ngồi ở một vị trí rất xứng đáng với trình độ của bác í là ngồi dán áo mưa ở đầu chợ.Am vào dán áo mưa vui miệng nhắc lại chuyện cũ,bác í cười hehe bảo rằng tụi tau làm theo lệnh trên chứ đâu có chống lại được,nhưng thu về mấy ổng lựa sách rồi chia nhau cất bớt một ít,còn lại đem cân giấy vụn chứ đâu có đốt cuốn nào.Ơn trời,vì tham tiền bán giấy vụn mà bác í không can tội đốt sách.Hehe.

    • Kim Dung says:

      Đọc comm của Laoanmay về đốt sách mà KD cứ thấy xót xa. Cũng dần hiểu ra, ở Hang Cua này, rất nhiều bác ở phía Nam, và từng trải qua những chìm nổi, những khổ đau của thời cuộc.

      Nhưng thật ra, cuộc sống của mỗi con người đều có những số phận đắng cay khôn lường, khiến nhiều khi nước mắt phải ngươc vào trong. Điều đó nó ko phân biệt nam – bắc đâu.

      Và KD luôn nhớ một câu của nhà Phật: “Có thân là có khổ. Có khổ mới nên thân” để tự dạy mình, và tự bắt mình đứng dậy sau mỗi khổ đau, cay đắng tưởng chừng ko vượt nổi..

      • Laoanmay says:

        Chuyện cũ qua lâu rồi chị KD ạ,bây giờ đôi khi nhắc lại cho vui thôi.Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ cũng thấy thời cuộc nhiễu nhương,số phận cay đắng cũng có cái hay là làm cho chúng ta trưởng thành hơn,chiêm nghiệm sâu hơn về cuộc đời mà thôi.
        Am có cái may là gặp được một vị cao tăng đức độ nên cũng học được của Người rất nhiều điều,điều gì vui thì giữ lại điều gì không vui thì để nó trôi đi như cơn gió thoảng qua.Nhờ vậy mà Am nhìn cuộc sống cũng rất nhẹ nhàng,không tức tối,không hằn học.
        Bắc Nam Trung Tây Ta mà làm gì?Với Am chỉ tồn tại những người là bạn,và những người sẽ là bạn thôi….

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Bác Laoanmay giống thầy giáo của HH quá. HH đọc xong cái còm này của bác mà kính trọng bác nhiều.

      • Laoanmay says:

        @HH_SG: Am xin đa tạ.

      • qx says:

        Laoanmay viết một bài về sự thoảng qua trước những sự kỳ cục đi, tui nghĩ đó lão có một cách “diệt khổ” hữu ích, hãy chia sẻ với chúng sinh trong hang Cua đi.

        Cám ơn trước,

        qx

  17. nicecowboy says:

    Thuở nhỏ, Cao bồi đọc truyện Thiên Long bát bộ của Kim Dung mãi không chán. Khâm phục và rất yêu quý nhân vật Kiều Phong, A Châu, A Tử, Đoàn Dự, Hư Trúc… Nhưng người làm mình khóc hết nước mắt trong truyện chính là Kiều Phong. Cái chết của người anh hùng Kiều Phong vì giang sơn thật đau xót, thế mà anh lại bị cả 2 tổ quốc của mình chối bỏ.

    Lại còn mối tình đẹp và đau lòng khôn xiết giữa KP và 2 chị em A châu A Tử. Phải đồng ý rằng Kiều Phong là hình tượng anh hùng nhất, truyện tình của KP là chuyện tình đẹp nhất, số phận của KP là bi kịch nhất trong tất cả các truyện của Kim Dung.

    Sau 1975, bao nhiêu truyện của KD bị thất lạc hết. May mắn thay, nhờ có Internet mà bây giờ mình có thể thỉnh thoảng đọc lại được.

    Hôm nay, đọc bài của PVN có đề cập đến Kiều Phong, người anh hùng lý tưởng của mình ngày xưa, nên chạnh lòng mà viết đôi dòng.

    “Hán, Liêu nào biết về đâu ?
    Ngậm ngùi tiếng hát A Châu thưở nào.
    Rượu chìm trong cỏi chiêm bao “

    (nhà thơ Nguyễn tôn Nhan)

    • Laoanmay says:

      Hehe,Am thì mỗi chuyến vào Sg đều tha về một bộ cho tụi nhỏ đọc,thỉnh thoảng mình lại đọc ké cho đở buồn.Có điều là mấy bác Phương Nam in lại bán đắt quá,mỗi lần mua là một lần đứt ruột,mua được tám bộ của KD bị đau bao tử kinh niên cho đến bây giờ luôn.

  18. Hà Linh says:

    Một bài viết bâng khuâng hoài nhớ kỷ niệm về người cha, về tủ sách quý báu mà người cha đã dày công tích cóp qua tháng ngày trở thành kho báu cho những người con của ông. kho sách như là tâm nguyện gửi gắm, như hành trang vào đời đầy nhân văn, hữu ích tuyệt vời cho thế hệ sau.
    Những cuốn sách không đơn thuần là giải trí mà còn mang lại nguồn kiến thức phong phú cho những ai hiểu rằng ” bể học mênh mông”, ” càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé”!.
    HL nhớ ngày bé hình như khi đến thư viện hay hiệu sách thì có câu khẩu hiệu” không có sách thì không có tri thức, không có tri thức thì không có CNXH”, chẳng biết của ai nói vì lâu lắm rồi.Nhưng sau này lớn lên khi biết được sau một số chiến thắng mà trong đó có chiến thắng của những cuộc cách mạng vô sản thì mục tiêu tiếp theo sau kẻ thù bằng xương bằng thịt lại là sách, người ta đốt sách vì có mầm mồng” phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan” vv và vv..với những quy định vô lý về thế nào là phản động, đồi trụy,mê tín dị đoan…thì ngạc nhiên quá, tại sao người ta nói một đằng, làm một nẻo vậy. Những quyển sách im lìm trên giá có tội tình gì đâu? Tại sao người ta sợ hãi “tri thưc” đến thế?

  19. Nguyễn Vân says:

    Bây giờ trẻ con đọc truyện tranh Đô re mon. Xem phim siêu nhân. Chơi game sát thủ. Đến trường thì bị thầy cô bắt học thêm, dọa cho điểm kém. Bố mẹ trẻ con phải biếu quà thầy để mong thầy thương.
    Ôi, ôi. Biết làm thế nào. Hu, hu, h…u…u.

  20. [...] am and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  21. Người vô hình says:

    Trái đất có hàng trăm Quốc gia, hàng ngàn dân tộc.
    Việt Nam chỉ là 1 miếng đất nhỏ xíu, dân Việt Nam chỉ là 1 nhánh nhỏ của cả chủng loại con người.
    Mà loài người là đám con hoang đàng, ngỗ ngược, phá phách nhất của Bà Mẹ Đất : lớn đến thế kỷ 20 rồi, chưa 1 dân tộc nào, chưa 1 quốc gia nào chịu học, và viết nổi chữ “chung sống hòa bình” cho đẹp.
    Chưa 1 Quốc Gia nào biết viết! chưa từng bao giờ đi… nhà trẻ!
    Chưa bao giờ tốt nghiệp Lớp Lá Lớp Mầm!

    Các quốc gia chưa bao giờ đi học.
    Chưa từng bao giờ xách cặp đến trường để tập viết chữ Hòa Bình, tập chơi chung, tập sống chung, tập xan xẻ đồ chơi như các bé 5, 6 tuổi.
    Và vì không chịu đi học, chúng ta cư xử hệt như 1 người không biết cái đúng cái sai. Chúng ta xô, chúng ta lấn, chúng ta giành, chúng ta cướp, chúng ta mạnh được yếu thua! Y hệt 1 anh chàng du đãng!
    Và đã cư xử như vậy suốt chiều dài lịch sử con người.

    Đế quốc La Mã của Julius Caesa lấn sang đến Ai Cập, Châu Phi.
    Nước Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn lấn hết đất Tàu, lấn sang đến Châu Âu.
    Nước Tần của Tần Thủy Hoàng lấn hết 6 nước Tề, Sở, Hàn, Yên, Ngụy, Triệu để thành cái nước Tàu,
    Nước Tàu lấn sang Việt Nam và đô hộ 1000 năm.
    Nước Đức của Hitler lấn hết nước Nga, lấn sang đến Paris, thủ đô nước Pháp.
    Nước Anh thì lấn khắp nơi mà chiến thuyền của họ tới được và vỗ ngực ” Mặt Trời không bao giờ lặn trên Vương Quốc Anh”
    Nước Nga lấn hết các nước nhỏ chung quanh, lấn sang đến Châu Mỹ và xí vùng đất Alaska làm đất của mình.
    Nước Pháp cũng xí phần ở Châu Mỹ và gọi vùng đất nay là bang Louisana của Mỹ là “đất của Vua Lu-i”.
    Nước Pháp lấn cả sang Việt Nam ta và gọi ta là thuộc địa, suốt 100 năm.
    Mạnh được yếu thua.
    “Ta” thì khác : dân ta thì rất hiền hòa, nên các Vua Việt muốn dọn nhà xuống phương Nam thì chỉ nói, “dân Việt chúng tôi hiếu hòa, yêu chuộng Hòa Bình nhất trên thế giới, nên các vị xê ra để chúng tôi dọn xuống phương Nam mà sống Hòa Bình”.
    Các dân tộc cổ ở Phương Nam đều cả mừng, trải chiếu điều, rắc hoa, rót rượu cần, rót bia Heineiken, vòng tay mời dân Việt xuống sống hòa bình trên đất phương Nam của họ.
    Thế nên giờ ta mới có những từ không có nghĩa gì trong tiếng Việt ngoại trừ để chỉ 1 địa danh : chúng ta có Sài gòn, có Sa đéc, có Buôn mê Thuột, có Sóc Trăng, có Pleiku, có Kontum, có cả những Tháp của người Chàm!

    Mạnh được yếu thua. Chúng ta thiệt man rợ hơn cọp, beo.
    Chúng ta thiệt dữ dằn hơn lang, sói.
    Chúng ta tham hơn cả những Quan tham.
    Và chúng ta dâm dật hơn bất kỳ chủng loại nào trên Trái Đất!
    Chúng ta làm tình quanh năm suốt tháng, không phải đợi đến mùa… động đực!
    Kết quả là chúng ta sinh sôi nẩy nở tràn lan.
    Không đủ đất mà sống thì chúng ta lấn sang hàng xóm!
    Mạnh được yếu thua. Từ kỷ nguyên thứ nhất. Mạnh được yếu thua. Cho mãi đến bây giờ.
    Nước mạnh lấn nước yếu cho đến sau Thế chiến Thứ 2.

    Chúng ta – những Quốc Gia – chưa bao giờ được ăn học đàng ghoàng!
    Chưa bao giờ học làm một người tử tế!

    Phần lớn điều chúng ta học được là tự học : học từ kinh nghiệm. Học từ vấp ngã. Học từ lịch sử.
    Chúng ta chưa bao giờ có trường để học cái đúng cái sai, chưa bao giờ có nơi để nói chuyện phải quấy, để đối thoại, để thảo luận, để nói 1 câu đơn giản :
    “Anh làm thế là không phải. Hoàng Sa Trường Sa là đất của chúng tôi”.
    Chúng ta – những Quốc Gia – chưa bao giờ nói chuyện. Chưa bao giờ đối thoại.

    Cho đến khi nước Mỹ tổ chức được Liên Hiệp Quốc vào năm 1945.

    Liên Hiệp Quốc – tiền thân là Hội Quốc Liên – là tổ chức đầu tiên và duy nhất của con người mà nước Mỹ tổ chức để cố tìm ra một diễn đàn, một bàn tròn, một lớp học, nơi mà các Quốc Gia có thể đối thoại ngang vai.
    Nơi mà các Quốc Gia có thể nói chuyện phải quấy trước khi rút gươm, trước khi nổ súng.
    Trước khi lại lấn, lại mạnh được yếu thua.
    Nơi mà các Quốc Gia trên Trái Đất lần đầu tiên xách cặp đến trường.
    Để tập viết chữ “chung sống Hòa Bình”.

    Chúng ta không sinh ra với khái niệm con người là bình đẳng có sẵn trong đầu.
    Bình đẳng là quan niệm mới được khám phá sau này và phải học, phải tập,
    mà thực hành không phải là chuyện dễ dàng.
    Thời xưa, thời không thông tin, không du lịch, không trao đổi, thời mà chúng ta không có cách nào mà nhìn ra thế giới, đế tìm hiểu, để so sánh thì… tốt nhất là cứ coi mọi người không giống ta, không có cùng phong tục tập quán với chúng ta, và nhất là yếu hơn ta là… mọi!
    Là bán khai, là thấp kém, không phải là… người!

    Tàu là ví dụ : Tàu xưng mình là Trung Hoa, bông hoa ở trung tâm, và xem tất cả các dân tộc chung quanh là mán mọi. Tầu gọi người Tây phương, người Pháp, người Anh là Bạch quỷ, những con quỷ trắng.
    Tàu gọi chúng ta là Nam Man, đám man rợ phương Nam.
    Và cái nhìn ngạo mạn này không chỉ một mình Tàu.
    Thế giới đã nhìn thấy nhau như thế trên đường khám phá thế giới.

    Con người trần gian chúng ta là vậy đó. Bỏ ra cả ngàn năm chỉ để đánh lộn, giành ăn.
    Ai nói rằng chúng ta – con người – đã rất văn minh?

    Cóp nhặt

  22. huythuanvu says:

    Đọc chậm hết bài. Lòng man mác buồn. Như đang trở về thời thơ ấu. Cảm ơn HM và tác giả PVN !

  23. Kim Dung says:

    Cảm ơn bác Phùng Văn Nhân về bài viết. Văn là người. Người viết được hưởng thụ một nền giáo dục của gia đình vững chãi, giọng văn điềm đạm, khoan hòa.

    KD đã nghe suốt các bài của Trịnh Công Sơn.

    Có cô bạn gái gửi tặng KD một clip Buồn tàn thu của Văn Cao, nhạc phẩm tuyệt hay và mê hồn, nhưng KD ko biết cách post lên Hang Cua. Sẽ gửi cho Tổng Cua, để Cua đưa lên Hang Cua cho mọi người thưởng thức.

    Và cũng là để cô bạn gái đang giận dỗi, nghe nhạc phẩm này, biết chị KD vẫn quý em!
    Cảm ơn bác Nhân một lần nữa

    • Dung HN says:

      Giúp chị Dung một tay

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Dung HN rất nhiều. KD đã nghe Ngọc Hạ ko biết chán khi hát Buồn tàn thu

      • Delta says:

        Các vua Hùng đã có công dựng nước để bác cháu, chị em ta có dịp lên in tờ tán toàn cầu nhưng tới lúc này, ngày đã cạn mà chẵng nghe ai trong hang nhắc tới ngày này chị nhỉ!?

      • nicecowboy says:

        Văn Cao có “Buồn tàn thu”.
        Phạm duy có “Mùa Thu đã chết”.

        Không biết có phải vì luyên tiếc tinh thần của “ Mùa Thu Cách mạng ” năm xưa không còn nữa nên 2 vị nhạc sĩ hàng đầu của VN đã sáng tác nên những tác phẩm bất hủ này ?

        Cũng phải thôi, qui luật thiên nhiên. Mùa Thu có tàn, rồi đến một thời kỳ dài khắc nghiệt của mùa Đông, thì mới có mùa xuân cho dân tộc.

    • chinook says:

      Thú thực, lâu lắm rồi tôi không nghe nhạc Việt và dị ứng vời lối trình diễn kiểu Ca sĩ con cháu Ô Mao. Nhưng hôm nay, tôi đã mê hồn khi nghe Buồn tàn thu qua giọng ca của cả Ngọc Hà lẫn Lan Ngọc.

      Ngọc Hà trình diễn tuyệt vời, ăn ý với lối phối thông minh và độc đáo.

      Lan Ngọc hát cũng rất hay và làm tôi nhớ đến Minh Hiếu, ca sĩ đã bỏ dở cuộc chơi đúng thời sung mãn nhất để làm Phu nhân Tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh Quân đoàn II VNCH.

      Xin Cám ơn chị Kim Dung và Dung HN đã cho tôi cơ hội này.

  24. mai says:

    “Sách chữ Hán tôi biếu bạn bố, sách truyện mang tặng thu viện”
    Bác Nhân ở xứ nào mà sướng quá nhỉ ?
    Còn nhớ năm 75, ba tôi đi tù “cải tạo”, tôi ở nhà đốt sách của ổng 3 tháng chưa hết. Sách tiếng Việt, Tàu, Anh, Pháp. Từ La Quán Trung, Ngô Thừa Ân… đến Quỳnh Dao, Lỗ Tấn; Từ Sếch-xphia, Tôn-xtôi… đến Đu-ma, Hu-go, Ban-dắc; Từ Gia Huấn Ca, Truyền Kỳ Mạn Lục… đến Khổng Học Đăng, Một cơn gió bụi v v… cả bản nguyên ngữ lẫn bản dịch đều ra tro. Ngô Tất Tố, Phạm Quỳnh… cũng cùng chung số phận với Tự Lực văn đoàn, Nhân Văn-Giai Phẩm. Chỉ có Trần Dân Tiên và anh Lành là không bị vì…không có, híc.
    Tôi giữ lại quyển “Văn học khái luận” để coi chơi mà cũng không yên với đ/c c/a xã : “Đặng Thai Mai là tên phản động nào thế?” ( tập này của Viện Đại học Huế đánh máy, quay rônêo, phát hành nội bộ cho sinh viên học)

  25. HOA HỒNG _ SG says:

    HH rất thích câu nói này trong quyển sách Thiên nga đen: Kiến thức là kho báu, là tài sản và cũng là công cụ của lòng tự trọng. HH đọc Thiên nga đen sắp xong giờ HH đang tính đi mua quyễn sách ” Những nghịch lý của thời gian” của TS Nguyễn Sĩ Dũng đó bác Nhân ạ. Bác Nhân đọc quyển sách Những nghịch lý của thời gian của TS Nguyễn Sĩ Dũng chưa ạ? Nếu bác đọc rồi bác có thể cho HH biết nhận sét của bác về quyển sách này :D

  26. HOA HỒNG _ SG says:

    :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,453 other followers

%d bloggers like this: