Lan man về…“vớ vẩn”

The White House. Ảnh: internet

Như có lần tâm sự, lúc nào đau đầu, tôi thường ra công viên Lafayette trước cửa Nhà Trắng, dạo một hồi. Sau 15 phút, thấy thư thái hơn, vì cảnh sắc vườn hoa tulip đỏ rực, cây cối xanh tươi, Nhà Trắng êm đềm như nhiều villa khác ở DC.

Nếu không có những cảnh sát soi từng động tác của người qua lại, thì chẳng ai nghĩ đây là nơi sống và làm việc của một Tổng thống quyền lực nhất thế giới.

Hôm rồi lại rơi đúng vào ngày người Việt đến ủng hộ đoàn đại biểu cộng đồng tới đòi nhân quyền cho Việt Nam.

Đúng thời điểm ấy, ông Obama gặp Thủ tướng Israel, bàn về Trung Đông, bom nguyên tử và chuyện trên trời.

Không phải bỗng nhiên mà tôi nhắc đến cuộc gặp này, vì nó nói lên hai số phận.

Trong entry trước, tôi có viết là sao Thủ tướng Israel giỏi thế, dám thách cả Tổng thống Mỹ. Trong phần phản hồi, có bạn bảo, tôi chẳng hiểu Do Thái.

Thật ra, hiểu được họ rất khó. Nếu tới các khách sạn mini ở Hà Nội và thử hỏi những người chủ xem có muốn cho những khách mang hộ chiếu Israel thuê hay không. Vài người sẽ nói, trong tây ba lô thì Do Thái có vẻ nhiều chuyện. Tắc cống vệ sinh, vỡ bồn cầu, không hỏng cửa thì cũng vỡ bát đĩa. Thấy hộ chiếu đặc biệt này là cánh cho thuê lắc đầu, nói là hết chỗ.

Khó mà ai tin. Nhưng những chủ quán trọ hiểu hơn ai hết. Có lẽ ta không bàn chuyện đó ở đây.

Có điều chắc chắn người Do Thái đứng đằng sau bức màn nhung của nền chính trị Hoa Kỳ. Kissinger đã thay đổi trật tự thế giới, từ chống Trung Quốc sang làm đồng minh, biến cuộc chiến thất bại ở Việt nam thành thắng lợi trong chiến tranh lạnh.

Nhớ bài của cụ Phan Khôi viết về hiện tình người Do Thái  năm 1928, nghĩa là gần 100 năm nay “Do Thái là một dân tộc mất nước đã hai ngàn năm nay, hiện bây giờ họ không có một miếng đất cắm dùi, đi ở đậu hầu khắp các nước trên trái đất; thế mà họ có thế lực lớn lắm, cho đến người Âu Mỹ cũng phải lấy cái thế lực họ làm đáng lo. Như thế, há chẳng là một sự lạ mà người An Nam ta nên biết lắm ư?”.

Sau gần 1 thế kỷ, những điều cụ viết vẫn nguyên giá trị, cho dù người Do Thái đã bị nạn diệt chủng trong thế chiến thế 2 tàn phá khủng khiếp.

Người Do Thái ở Mỹ chỉ chiếm 2,5% dân số Mỹ (khoảng 5 triệu) nhưng là cộng đồng thiểu số thành công nhất. Một nửa trong số 200 danh nhân văn hóa nước Mỹ, một nửa giải Nobel tại Hoa Kỳ thuộc về người Do Thái.

Có hai bộ trưởng Ngoại giao Henry Kissinger và Madeleine Albright; bộ trưởng Quốc phòng Casper Weinberger. Joe Lieberman ra ứng cử chức Phó Tổng thống Mỹ. Michael Bloomberg đương kim Thị trưởng New York từ 2001. Dân Do Thái chiếm 7% số Hạ nghị sĩ và 13% số Thượng nghị sĩ. Những tên tuổi trong làng truyền thông như New York Times, Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, Bloomberg, kể cả công ty điện ảnh lớn Warner, Paramount, Metro-Goldwin-Mayer đều thuộc về người Do Thái. (Xem thêm tác giả Nguyễn Hải Hoành viết về người Do Thái tại Mỹ)

Tôi tự hỏi, nếu cộng đồng này mà ký Thỉnh nguyện thư với 130.000 chữ ký thì liệu chính quyền Obama xử lý ra sao.

Còn chúng ta với 200 đại biểu người Việt tại Mỹ, đại diện cho 3 triệu người và có thể xa hơn là một quốc gia 90 triệu bên kia bán cầu, cùng hàng nghìn người hô rất to “democracy” phía ngoài Nhà Trắng lúc đó, liệu Obama có nghe thấy hết.

Biểu tình của người Mỹ như ngày hội. Ảnh: HM

Hay ông chỉ nghe tiếng thì thầm của một người Do Thái đang bàn về chiến tranh Ba Tư, về trật tự thế giới, về chiến lược toàn cầu trong phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, nơi chỉ tiếp thượng khách.

Hôm trước có 1000 nghìn người gốc Việt đứng ngoài Nhà Trắng biểu dương lực lượng, thì hôm sau tại Quốc hội, có 1000 người Do Thái, mà đằng sau họ là cả nước Israel, chia nhau đi vận động các nghị sỹ trong đồi Capitol. 

So sánh hai dân tộc, do gen, do trời cho và do tự biết lo, nên đưa đến kết cục khác nhau.

Vì thế, tôi buồn quay về văn phòng, nghĩ đến tứ “vớ vẩn” của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

“Vớ vẩn” chẳng phải ai thắng thua ngày hôm đó, không phải chuyện họp bên tòa nhà Eisenhower hay Obama không tiếp. Tổng thống Mỹ định tiếp ai thì lịch có trước cả năm, bàn hàng nghìn tỷ đô, là Trung Đông, ở châu Âu, là trật tự thế giới, là Thái Bình Dương hay chiến lược Châu Á.

Nhân quyền khó mà lên bàn nghị sự ở đây dù nó luôn là một giá trị quan trọng của Mỹ.

Về chuyện này thì tôi tin lời nhà văn Phạm Thị Hoài “Tôi tuyệt đối không tin rằng chính quyền Hoa Kỳ hay bất kì một chính quyền phương Tây nào sẽ đặt vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hay một quốc gia nào khác lên trên quyền lợi của mình. Nhân quyền có thể là món tráng miệng hơi lạc vị đôi chút trong bữa tiệc của tư bản toàn cầu, nhưng sau đó chương trình nghị sự lại tiếp diễn, business as usual. Nếu cần thì thậm chí nhân quyền được dùng như một thứ phiếu nợ, tính vào những món hàng đang trong vòng đàm phán.”

Mà “Vớ vẩn” vì vài người bị bắt bởi những lý do…vớ vẩn. Người Do Thái không mắc lỗi này. Tại sao lại để quốc gia khác phán xét mình chỉ vì những chuyện không đáng “bắt”.

“Vớ vẩn” vì chuyện nhỏ nhoi ấy mà biến thành sự yếm thế của quốc gia, để người khác lợi dụng mặc cả về chính trị, quân sự và kinh tế. Xem dân Do Thái đến Mỹ với vị thế ngang hàng với nước lớn mà buồn cho mình.

“Vớ vẩn” vì cứ nghĩ dân ta cho rằng làm sao bằng Do Thái. Nghĩ thế đã làm ta luôn về sau trong mọi cuộc đua.

“Vớ vẩn” vì đã 37 năm hết chiến tranh mà vẫn còn hận thù, còn kẻ thắng, người mất nước, vẫn hai lá cờ. Trong khi người Do Thái chỉ thích hành hương về Jerusalem.

Còn nhiều “vớ vẩn” khác không tiện nói ra đây.

Tôi bỗng ước rằng người Việt di cư đến miền đất hứa sớm hơn người Do Thái, đọc cụ Phan Khôi và thấy được việc cần làm. Rồi mơ người Việt tại Mỹ, người trong nước cũng giỏi, đoạt nhiều giải Nobel, có vài % trong Quốc hội Mỹ. Nước mình mạnh mẽ như mấy cuộc chiến, hay lãnh đạo đến Nhà Trắng bàn chuyện phân chia thế giới, thì sự thể đã khác nhiều.

Nếu giấc mơ có thật thì đâu cần người Việt đến đại lộ Pennsylvania cắt đường 17 vào ngày 5-3. Người viết bài này cũng chẳng cần ra công viên Lafayette để nghĩ lan man, đọc “Chuyện đời vớ vẩn” và ăn sandwich Potbelly.

HM. 9-03-2012

About these ads

133 Responses to Lan man về…“vớ vẩn”

  1. Ông già Ba Tri says:

    “Mà “Vớ vẩn” vì vài người bị bắt bởi những lý do…vớ vẩn. Người Do Thái không mắc lỗi này. Tại sao lại để quốc gia khác phán xét mình chỉ vì những chuyện không đáng “bắt””. Đây cũng là một câu hỏi vớ vẫn. Với cái não trạng chuyên chính chỉ quen nghe lời nịnh và đang nơm nớp lo sợ dân vì tham nhũng quá nhiều thì hễ ai nói ngược là bắt, mà nếu không bắt thì lực lượng công an vớ vẫn và đông nhung nhúc nó có việc gì để làm ngoài chuyện đánh hơi rình dân và cuối tháng lĩnh lương cơ chứ.

  2. Nguyễn Vân says:

    đã 37 năm hết chiến tranh mà vẫn còn hận thù, còn kẻ thắng, người mất nước, vẫn hai lá cờ.

    Những người trong nước “ĂN MÀY DĨ VÃNG” đã thấy nực cười mà lại còn thấy mấy người bên Mỹ vác cờ vàng để ĂN MÀY DĨ VÃNG hỏi sao không muốn chết cười.

    Thật đúng là CHUYỆN ĐỜI VỚ VẨN

  3. Oregonion says:

    Nước VN có rất nhiều triết lý gia nhưng lại không tìm đâu ra đuợc một tư tuởng có giá trị chung. Vì thế nguời VN cãi nhau không phải để tìm chân lý mà cốt chỉ chứng minh cái tôi là chân, thiện, mỹ trong mọi vấn đề, mọi nơi, mọi lúc.

    Comment đã được edit vì không hợp với mục đích của blog. Cảm ơn bác chú ý lần sau.

  4. tran minh says:

    first com.
    đọc các bạn viết, học hỏi được nhiểu,bởi sự học là biển vô biên, mà chuyên cần là bến đáp.
    đã có dịp tiếp xúc với ngưởi Do Thái(DT), họ nói với tôi :
    – là 1 dân tộc nhỏ, họ phải chọn cách làm, đó là làm : Thầy : thầy thuốc, thẩy Cãi, thầy Tiền.
    – Thẩy thuốc, chữa khỏi bệnh, con bệnh sẽ ghi ơn, trong con bệnh, đương nhiên có nguyên thủ
    -thẩy cãi, cải thằng kiện, thân chủ mang ơn, đương nhiên, có nguyên thủ
    – Ai chả cần tiên, kinh doanh bank, (Thầy tiên), người thành đạt nhờ tiền bank, sẽ nhớ ơn thầy.
    tất cả điều đó, giải thích vì sao người DT, trời phú cho “chất xám” tuyệt vời, đã có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đến các chính khách, nguyên thủ quốc gia, và ngay tại USA, họ đã có thực quyền ngay tại các cơ quan lập pháp và thông qua các vận động hành lang !
    – về biện pháp cụ thê, thì dụ : trong quân sự, họ không thê chế tạo các loại tầu to tướng như hàng không mẫu hạm, thì họ chế tạo ra “sát thủ” của loại HKMH, nhỏ gọn, tốc độ cực nhanh, và bản thân con tầu phóng lôi này, phút chót, chính là quả thủy lôi lớn nhất mà bất kể mọi HKMH nào cũng phải dè chửng và lên cơn “sốt rét”! máy bay trinh sách điện tử Awac, họ không làm máy bay, mà làm thiết bị trinh sát điện tử, Hoa kỳ chế máy bay, ráp thiết bị trinh sát của DT…Tầu công ve vãn mua thiết bị này, Hoa kỳ “sốt vó” phải cảnh bào ngay DT…!
    -người DT làm nông nghiệp : ưu tiên trước tiên lả nước, hệ thống mương bê ton dẫn nước trên cao, tưới cho các loại rau, hoa, cây trái. Canh tác bằng kỹ thuật gọi là “công nghệ cao”, năng suất, chất lượng thật cực kỳ, mà đặc biệt là rất sạch ! thật kỳ lạ, một quốc gia sống ở vùng “sa mạc” mà có thê xuất khẩu cây trái sang chây Âu, dân châu Âu, đăc biệt là Espagne, “trố mắt, lè lưỡi” trước những sản phẩm nông nghiệp “công nghệ cao” của của DT !
    -các bạn có thấy sân bay và hàng không DT bị không tặc bao giờ chưa ? cho tới nay, có thê trả lởi : chưa bao giờ ! An ninh của DT thật tuyệt vời, các thiết bị cực kỳ tinh vi, chế tạo theo modul,đơn giản trong tổ hợp lắp ráp, thay đổi mã khóa đê bảo mật…loài chó “phốc” bé như con mèo, tinh khôn, nhanh nhẹn, được DT huấn luyện đê phát hiện “vật lạ – đặc biệt drogue” trong bagages hánh khách…
    thôi, com cho vui, có gì sai, xin thứ lỗi, chúc chủ blog và tất cả một ngày vui, dù ở đâu trên trái đất này. Người việt nam ta khổ quá, long đong lận đận qua, không biết đến bao giờ….!

    Posted by 116.109.135.188 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  5. Hiệu Minh says:

    @ Bác Người Việt: Cảm ơn bác đã chia sẻ những comment rất thú vị và …xuôi chiều với entry :)

    Mong bác tha thứ cho lão Tịt Tuốt mải chăn trâu, không chịu đọc bài đến nơi đến chốn, còm bừa bãi :)

    @ Bác Tịt Tuốt: Đề nghị bác không phá ngang bác NV nhé. Số hít của entry này khá cao rồi :)

    @ Bác Hồ Tại Thiên: Mong bác giữ hòa khí cho blog. Hôm nay hình như bác có gì đó không vừa lòng, hay là cãi nhau với bồ :)

    @ Các bác còn lại: Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Chấm điểm: 9,5.

  6. Nguoi Viet says:

    DÂN VIỆT VÀ DO THÁI (3)

    Đây cũng là một đề tài muôn thuở và cũ rích. Dân Việt ta thua xa Do Thái về mọi mặt. Điều này chả ai cãi.

    Ở đây tui không bàn lí do tại sao ta chưa bằng Do Thái mà chỉ xin nói đến một khía cạnh nhỏ. Lão Qx có nói dân Do Thái cãi nhau như mổ bò và dân ta cũng cần như vậy. Tôi cũng đồng ý với lão. Dân Tàu trong và ngoài nước cũng cãi nhau ỏm tỏi vậy thôi. Có điều cũng là cãi nhau nhưng dân Do Thái và dân Tàu họ luôn đoàn kết bảo vệ quyền lợi của nước họ, dân tộc họ. Dân Việt ta thì có vẻ cãi nhau để giành phần thắng cho cá nhân mình nhiều hơn.

    Tôi hay vào các forum Qtế để tranh luận với tụi Tàu về đường lưỡi bò, về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bao giờ cũng vậy, thế nào cũng có một vài bác người Việt nhảy vào tố cáo CSVN nhượng biển nhượng đảo cho TQ. Một vài bác ở trong nước nóng máy không chịu được nhảy vào chửi lại. Thế là quân ta làm trò hề vạch áo soi lưng lẫn nhau cho bọn Tàu và người nước ngoài đứng xem.

    Gần đây nhân có bài viết của tay Matt trên Huffington, một số người nước ngoài còm khá cực đoan nói người Việt Nam là bọn lừa đảo, tham lam, man rợ… Nhiều người bất bình cho rằng nói vậy là “nhìn qua lăng kính” (stereotype), là “vơ đũa cả nắm” (generalize), thậm chí là racist. Thật lạ rất nhiều người Việt vào hùa với phía cực đoan kia ném đá đồng bào mình khiến cho dân Tây cũng phải ngạc nhiên.
    Một khi mình đã không biết tôn trọng lẫn nhau thì đừng bao giờ mong được người khác tôn trọng. Và như vậy cũng đừng bao giờ mơ mộng mình sẽ làm được như dân Do Thái.

    Quay lại bài viết của tổng Cua, tại sao lại phải trương cờ vàng khi yêu cầu nhà trắng can thiệp đòi VN thả người bị bắt? Và liệu người Việt bên Mỹ có chấp nhận một vài lá cờ đỏ sao vàng đứng chung đội ngũ hôm ấy? Tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy ảnh một lá cờ vàng ba sọc lẫn trong nhiều lá cờ đỏ sao vàng trong cuộc biểu tình phản đối TQ tại Đức. Bước đầu có lẽ chúng ta phải làm được như vậy nếu muốn làm được những việc to tát hơn.

    Hehe, chưa bao giờ còm dài như lần này. Giờ phải chở tiger với con đi tắm hot spring đã. Hẹn lần sau.

    • Tịt Tuốt says:

      @NV: “Thật lạ rất nhiều người Việt vào hùa với phía cực đoan kia ném đá đồng bào mình khiến cho dân Tây cũng phải ngạc nhiên..”
      —-
      Dân Tây nào mà ngạc nhiên chuyện người Việt ném đá người Việt. Có thể một hay vài thằng Tây điên phát biểu linh tinh, lang tang rồi bác người Việt vội vã kết luận là dân Tây ngạc nhiên. Không biết bác chơi bao nhiêu forum, nhưng cứ mở thử bất kỳ báo hay diễn đàn Tây online nào coi bọn Tây nó chửi nhau thấy kinh. Đó là tinh thần dân chủ trong phản biện của bọn khoai Tây. KHông phải cứ xấu che, tốt khoe, đừng giở áo cho dân Tộc khác xem lưng thì mới thể hiện sự tự trọng, tôn trọng dân tộc, thì dân Việt cũng sẽ thành công như bọn Do Thái…Logic đơn giản này ai cũng có thể thấy được mà! :P

    • D.Nhật Lê says:

      Bác đúng là…lo bò trắng răng !
      Lãnh đạo một nước dựa hơi để nhờ vả thì mới có lý do để sợ chứ
      dân đen chỉ ‘trên răng dưới…dế’,chứ có gì đâu mà sợ qúa vậy bác ?

      • D.Nhật Lê says:

        Ô là la ! Không hiểu sao tồi reply cho ý kiến
        dưới của bác NV.mà lại vọt lên trước thế này ?

    • Nguoi Viet says:

      @Tịt Tuốt: Chắc bác TT hiểu sai ý tôi nên tranh luận lạc đề rùi. Tôi nói đến một trường hợp cụ thể chứ ko nhận xét chung mấy ông Tây.

      @D. Nhật Le: Tôi không hiểu ý bác.

      • D.Nhật Lê says:

        Nếu bác thực sự không hiểu thì tôi thấy cũng lạ đấy !
        Nhờ việc…vớ vẩn gây thiệt hại…vớ vẩn.
        Nhờ việc lớn thì tan hoang cả đất nước !

  7. Nguoi Viet says:

    VIỆT NAM VÀ ISRAEL (2)

    Chủ đề này quá rộng và cũng quá tầm đối với tôi nên chỉ xin nêu một khía cạnh nhỏ.
    Israel hiện là đồng minh thân cận nhất của Mỹ trên thế giới. Vị trí địa lí và sự nhạy bén sáng suốt của dân Do thái đã tạo cho họ vị thế ngày nay. Dân tộc nào cũng được lịch sứ trao cho cơ hội, quan trọng là dân tộc đó có biết tận dụng hay không. Dân Do Thái đã tận dụng cơ hội đó một cách tuyệt vời để thành một cường quốc. Dù thế nào thì Mỹ cũng không thể bỏ rơi Israel khi mà vùng đất nhiều dầu lửa nhất lại thuộc về những dân tộc không mấy thân thiện với nền dân chủ cũng như tôn giáo ở Mỹ và phương Tây.

    Việt Nam ta đã từng có cơ hội tốt trong quá khứ khi phương Tây lo ngại CNCS sẽ nhuộm đỏ cả châu Á và thế giới. Rất tiếc khi đó chúng ta lại bị xé ra làm 2 mảnh để cho 2 thế lực lợi dụng làm lính xung kích kiềm chế lẫn nhau. Bây giờ hình như chúng ta đã tỉnh ra được phần nào thì cơ hội đã không còn nữa. Khi CNCS đã đổi màu, nguy cơ được tháo gỡ thì một nước nhỏ và yếu như VN khó có tiếng nói trọng lượng có thể gây áp lực với những nước nhỏ như Cambốt chứ chưa nói đến những nước hùng mạnh như Mỹ.

    Cơ hội một lần nữa lại đang mỉm cười với VN ta khi TQ đang tỏ ra hung hăng muốn qua mặt Mỹ. Lần này không biết chúng ta có đủ sáng suốt để mà tận dụng hay lại lỡ bước tiếp một lần nữa. Mà mỗi lần lỡ bước như vậy đất nước sẽ phải trả giá bằng nhiều thập kỷ.

    Những điều trên chả có gì mới và ai cũng biết. Tôi chỉ nhắc lại vì nó hợp với entry này. Để kết thúc phần này xin chia sẻ một suy nghĩ nhỏ: tôi đã rất xúc động khi xem clip bài hát “Anh là ai” của Asia Entertainment. Những hình ảnh bắt bớ người biểu tình xen kẽ rất đắt. Thế nhưng tôi thấy băn khoăn khi nhà SX chèn thêm đoạn bà Sanchez tuyên bố đại khái nước VN là của người VN chứ không phải của chính quyền VN hay của đảng CS Trung Quốc. Ngay cả việc nhỏ thế này chúng ta cũng phải dựa vào người nước ngoài thì đến bao giờ chúng ta mới hy vọng trở thàng một Israel đây.

    • Tịt Tuốt says:

      @NV: Dân tộc nào cũng được lịch sử trao cho cơ hội, quan trọng là dân tộc đó có biết trọng dụng hay không?

      Dân tộc là ai đây! ai là người trọng dụng cơ hội lịch sử. Dân Việt chăng? Thiên tài với kiến thức có chiếm cả ba bồ thiên hạ, nhưng cơ chế nó kìm hãm hay ngăn cản thì có mà phát huy được sao?. Đưa ra Ý tưởng mới nhưng có thể nguy cơ ảnh hưởng đến cơ chế, có khi lại bị nhốt mẹ vào trại điên không chừng.

      Dân thường ba tấc vải thô/Làm sao che nổi cơ đồ Việt Nam. Dân thường có thông thái cỡ nào đi nữa cũng thường không có quyền lực trong tay để thay đổi cơ chế và những gì mang tính hệ thống. Thiên tài như Do Thái bỏ vào VN cũng trở thành con cừu thôi…hơi khó nghe một chút nhưng sự thật thì như thế! :P

      • Xôi Thịt says:

        Cơ chế cũng là do con người, nhưng người mà thay đổi được cơ chế ở VN mình thì… thì … :)

      • Nguoi Viet says:

        @Tịt Tuốt: Hehe, bác TT hôm nay lại tự mâu thuẫn với chính mình rồi. Tất cả là tại cơ chế, còn bác với tui hổng có trách nhiệm gì hết nghe.

        Cơ chế, như bác XT nói, cũng là do con người tạo ra và có thể thay đổi.

        Thử nhìn sang Myanmar mà xem. Chế độ ở bên đó cũng độc tài kém gì VN, vậy mà bây giờ họ cho bầu cử đa đảng, cho tự do báo chí rồi đó. Họ có những người dám hy sinh như bà San Suu Kyi. Trách cơ chế cũng đúng, nhưng cũng cần nhìn lại chính mình.

    • HOA HỒNG_ SG says:

      Đọc rất nhiều còm trong bài viết này của bác HM. HH thấy 3 còm này của bác Người Việt cái nào cũng hay hợp với suy nghĩ HH.

      @Xôi Thịt. “Cơ chế cũng là do con người, nhưng người mà thay đổi được cơ chế ở VN mình thì… thì…” các còm sĩ hang cua có rất nhiều bác giỏi, các bác ấy chính là người sẽ thay đỗi cơ chế :mrgreen:

  8. Nguoi Viet says:

    HANG CUA VÀ CÒM SĨ (1)

    Thật ngạc nhiên, ngày nghỉ cuối tuần mà các còm sĩ vẫn tham gia nhiệt tình và đông đảo thế này. Blog HM hấp dẫn hơn đi xông hơi, ngon hơn mátxa thư giãn, hay độc giả hang Cua đều là các cụ đã nghỉ hưu cả rồi?

    Quả đúng như Nguoi Viet tui nghĩ, tổng Cua giữ im lặng trong lúc “Tụ tập ở DC” là để dành cho entry này. Cũng như nhiều còm sĩ khác đã nhận xét bài viết đề cập nhiều vấn đề lớn và không hề “vớ vẩn” chút nào. Blog HM tương đối kén độc giả bởi chủ nhà thường chỉ nêu vấn đề cho độc giả tự suy nghĩ chứ ít khi đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Hơn nữa lối viết ẩn dụ kiểu sĩ phu Bắc hà nói dzậy mà hổng phải dzậy lại kết hợp với style có lẽ của WB chia bài viết ra nhiều đoạn nhỏ khiến cho nhiều độc giả chưa quen đôi khi khó nắm bắt được thông điệp chính của bài viết. Chẳng hạn mới đọc đoạn này: “Hôm trước có 1000 nghìn người gốc Việt đứng ngoài Nhà Trắng biểu dương lực lượng, thì hôm sau tại Quốc hội, có 1000 người Do Thái, mà đằng sau họ là cả nước Israel, chia nhau đi vận động các nghị sỹ trong đồi Capitol. So sánh hai dân tộc, do gen, do trời cho và do tự biết lo, nên đưa đến kết cục khác nhau” tôi đã nghĩ lão Cua ngụy biện khi so sánh táo với cam vì bên kia người ta đoàn kết vận động cho quyền lợi của nước họ còn phe ta lại đang xin chính phủ Mẽo trừng phạt nhà nước VN, kết quả do đó khác nhau cũng là đương nhiên. Tuy nhiên đọc tiếp lại thấy lão viết: ““Vớ vẩn” vì đã 37 năm hết chiến tranh mà vẫn còn hận thù, còn kẻ thắng, người mất nước, vẫn hai lá cờ. Trong khi người Do Thái chỉ thích hành hương về Jerusalem” mới biết mình suýt ném đá nhầm lão. Cái mà lão Cua muốn nói nằm trong câu ngắn ngủi này.

    Rượu nào khách ấy, nhiều còm sĩ hang Cua hình như cũng bị lây cái cách nói của chủ nhà, chỉ có điều hơi “lắm điều” hơn, “đểu” hơn khi luôn thích tràng giang đại hải mà thông điệp có thể gói gọn lại chỉ trong một hoặc hai câu.

    Nguoi Viet tui vốn dân kỹ thuật không rành về chính trị nhưng hôm nay cũng xin mạo muội góp vài xu cho hang Cua thêm rôm rả.

    • Nguoi Viet says:

      Chết cha “lói” ngọng không để trong ngoặc ròi. Tổng Cua làm ơn sửa “không dành về chính trị” thành “không rành về chính trị” nhé.

      • Xôi Thịt says:

        He he, bác NV đã dắt bầu đoàn thê tử đi rồi mà vẫn chạy lại sửa lỗi chính tả :)

      • Nguoi Viet says:

        @XT: Hehe, trước khi đi cũng phải đọc lại một lần cho chắc ăn. Hang Cua có nhiều còm sĩ soi câu chữ rất kỹ. Không cẩn thận dễ ôm đá cả rổ :D

      • Bác NV hôm nay viết còm rất…duyên. Thật không hổ danh khi đã trót dùng nick NguoiViet.
        Vote cật lực cho bác.

  9. Hoang AK says:

    Tôi thấy nhiều bác trong blog thích suy diễn kiểu rất…vớ vẩn.

    Nếu ai từng đọc “Những chuyện đời vớ vẩn” của anh Nguyễn Quan Lập thì sẽ hiểu hai entry gần đây có những thông điệp khác hơn nhiều.

    Không hiểu sao tôi lại cho như vậy.

  10. nguyễn hanoi says:

    Bài viết rất hay!

  11. loanzona says:

    Dzung hay quá!

  12. qx says:

    Entry này nên được cùng đọc với tác giả hơn là nên được bàn vì năm bảy vấn đề mà tác giả nghĩ “vớ vẩn”, nêu ra trong entry, nếu mổ xẻ ra thì liên quan nhiều chuyện quá rộng và quá khứ khác, gây tranh luận (not tranh cãi) vô hồi kỳ trận.

    Sở dĩ tui nói vậy vì tác giả đã đưa bậc tiền bối Phan Khôi và mối ưu tư của ông ấy thời 1928, rồi Phạm thị Hoài 2012. Thật ra những gì cha ông chúng ta bàn hồi đầu thế kỷ năm ngoái vẫn còn đang bàn hôm nay, tức là chúng ta vẫn cà lần cà quần mấy chục thế hệ trong bể khổ nhận thức sai, tri giác sai nên chúng ta không có được một con đường nào cho dân tộc mình cả.

    Theo tui, tác giả của entry không có chút gì kiểu như hẩm hiu “thân phận nhược tiểu”. Tác giả cũng tôn trọng mình, ổng chẳng dám cho mình cái quyền phán xét cuộc biểu tình là vớ vẩn hay thất bại hay gì gì. Còm sĩ nào xớn xa xớn xác “lợi dụng thời cơ giành …” hai ý này làm luận cương tâm đắc cho cả đời mình thì hỏng cả, đáng tiếc lắm.

    Tác giả cũng không nói ra những gì để làm cơ sở tính toán nhiêu khê như bổ đùa về phần trăm dân cử dân bẩu trên số người gì gì tùm lum ra vẻ toán học cao cấp chính trị, quên, toán học đa cấp. Nếu tính như vậy thì tính làm sao đây trong cái sample pool 88 triệu dân mà chẳng có dân biểu do dân bầu thực chất nào cả?

    Với tôi, entry biểu hiện một tâm trạng “passive aggrressive” (na ná như tâm trạng hổ trong lồng, hổ về già, hổ vụt mồi, etc … nên đọc Hổ Nhớ Rừng để tham khảo thêm), giống hệt nhiều vị đang ở ngoài ở trong có lòng với quê hương.

    Hai, ba, bốn, năm triệu ở ngoài không là gì cả và cũng là tất cả. Không là gì cả khi một người trung thực tri được rằng 88 triệu trên sân nhà mới là khối có ưu thế và tiềm tàng nội lực thay thân đổi phận. Là tất cả khi người ta muốn dùng hình ảnh mấy triệu ở ngoài làm thế lực thù địch nhát ma bên trong, làm cớ rằng đếy, đếy, bọn thù địch còn tồn tại cho nên chúng ông phải nắm ngôi chuyên chế, tiên phong để gom cho được khúc “duột” ấy cho trọn cỗ tiết canh của cuộc tiệt máu bất tận.

    Nói ngắn, tác giả chẳng vớ vẩn gì ngoài hoài bảo hợp quần.

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Tôi phục nhất mấy ông QX, Chinook, D Nhật Lệ, KD, Tịt Tuốt, XT, Ngô Thế Minh, Nichts, LVS, Phong Nguyên… và một số còm sỹ cao thủ khác vì đã đọc vị ra những entry mà tôi viết.

      Ngay cả cái lão Tịt Tuốt biết thừa là tôi muốn nói gì, thì lão toàn đá ngược. Mà chẳng hiểu lão ở phương trời nào. Tôi thì biết mấy bác bên Mỹ, Úc, Đức vì do IP mà ngờ ngợ, rồi thỉnh thoảng lộ…mật về nơi ở mà không để ý.

      Entry này tôi phải re-com vì các bác đó. Cảm ơn các bác nhiều. Ai có giận chút nào thì cũng mong bỏ qua.

      Tôi tin rằng mấy bác phải cố gắng lắm để còm cho khách quan :)

      Các bác biết thừa, tôi đứng giữa hai làn đạn, làn nào cũng kinh. Nhưng như thế mới là Hang Cua :)

      • qx says:

        Tui nghĩ cám ơn lão Cua đã có những entry mang ra quẳng lên bàn những vấn đề thời sự liên quan trực tiếp đến cuộc sống mọi người. Còm cõi như tui nhờ những vấn đề đó mà tập tành còm và học hỏi thêm.

        Dòm lại dân xứ mình tui cho rằng dân mình cãi nhau về chính sự chưa tới bến, và sự cãi nhau đó chừa rộng khắp. Thêm nữa là dân mình chưa cãi xong đã cào cấu, đánh nhau. Dân Do Thái cãi nhau kinh lắm, không ông nào chịu thua ông nào nếu không thuyết phục được số đông bọn họ. Dân các nước khác cũng cãi nhau kinh hồn, tui hồi xưa hay đi chơi bên AOL, Yahoo Groups, và các forum khi xứ Việt mình chưa có dạng forum và web, Yahoo Group và blog. Bọn họ cãi nhau tới cùng nhưng công nhận họ thẳng tính, ai nói phải (căn cứ theo trình độ và phong tục của họ) họ ủng hộ ngay dù mới đó còn gân cổ lên cãi.

        Xứ mình dòm ra thì xưa nay có cãi nhưng nhõn các vùng ven biển trong thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang, etc … toàn là vài khu phố, bàn dân thiên hạ miệt trong và miệt dưới thì không cãi nên không có chủ kiến, không biết mình có quan niệm gì, cứ lầm lũi đi theo cái quan niệm của lãnh đạo, bo/ bu hoài hoài, hết thế kỷ này qua thế kỷ khác là vậy.

        Chừ có blog, tui ước là càng ngày dân mình vào blog, forum càng nhiều, cãi nhau như vào câu lạc bộ luận trời, đất, gió, lửa vậy, thì may ra mới học thêm và biết mình có chính kiến gì.

        qx

  13. Hiệu Minh says:

    À quên mất. Chuyện chính trị chính em thì tôi thấy ông Nguyễn Cao Kỳ mới là…cao thủ.

    Khi Sài Gòn sắp thất thủ thì có người mời ông ra làm tổng thống thay ông Thiệu. Ông cười lớn và nói “Để tôi về hỏi vợ tôi xem đã. Bà ấy đồng ý thì tôi sẽ làm”.

    Ở tầm cao như thế mới thấy rõ sự vớ vẩn là như thế nào….

    Chúc bà con tám vui.

    • D.Nhật Lê says:

      Công nhận bác HM.đọc nhiều nên kiến thức khá rộng.
      Thế nhưng bác mỉa mai thì được chứ thực sự tay này chỉ giỏi ăn chơi (vì khoản này
      mà TT.NĐD.ghi tên vào sổ đen… không cho thăng quan tiến chức) chẳng biết gì lắm
      về chính trị,ngoài thần tượng của ông ta là…Hitler trờì ạ !
      Bác dùng từ ‘vớ vẩn’ là qúa chính xác còn cao thủ ư ? Còn khuya !

      • D.Nhật Lê says:

        Thật ra,bác thuật chuyện hơi khác với tác phẩm (mà NCK.đứng tên tác giả
        chung với ký giả Mỹ).Câu nói với vợ là chính xác 100% nhưng không phải
        lúc thay NVT.mà là khi quân đội chia nhau lãnh đạo trong tình hình rối loạn
        sau khi đảo chánh TT.NĐD.Ông NCK.là người được hỏi ý kiến sau cùng và
        trước đó là hai tướng Phạm Xuân Chiểu (Bắc),Nguyễn Chánh Thi (Trung).

      • Hiệu Minh says:

        He he, chào bác D. Nhật Lệ

        Mấy entry gần đây các còm sỹ tranh luận rất thú vị, hit lên vù vù :)

        Tiger nhà này mê Paris by night, bác Ngọc Ngạn và cô Kỳ Duyên. Từ cô Kỳ Duyên mê sang ông bố. Có lần bắt nghe mấy chục giờ phỏng vấn ông Kỳ, tôi hết hơi luôn

        Câu chuyện ông NCK hỏi vợ là do tôi xem phim “VN – Thiên lịch sử bằng truyền hình” trên VTV lâu lắm rồi. Thấy bác ấy hóm hỉnh nên mình nhớ thôi. Có lẽ bác DNL thì biết rõ hơn tôi.

        Nhưng nghe ông ấy cũng biết nhiều ra phết, hiểu thêm về ngày xưa. Tôi được nghe về Sài Gòn khác lắm. he he.

        Tôi viết blog cho bà con có chỗ mà xả stress. Viết xuôi mãi cũng chán thì viết ngược.

        Trong blog có ông Tịt Tuốt là nổi tiếng đá ngang, bà con chẳng hiểu ông ấy là tình báo thật hay rởm :)

        Mong bác và mọi người đừng để bụng sau khi…cãi nhau.

        Bà con nào chưa xem phỏng vấn thì đây nhé.

        “Nguyễn Cao Kỳ – ngày ấy bây giờ”

      • D.Nhật Lê says:

        Không sao đâu bác ! No star where,uncle HM.!
        Xin phép các bác được ‘vớ vẩn’ thêm một chút về tướng NCK.Dưới trướng ông Kỳ có một mưu sĩ là Vũ Tài Lục (tác giả quyển Thủ đoạn chính trị).Thời TT.Diệm,ông Kỳ vì bị ‘sổ đen” nên chỉ là thiếu tá trong khi có người như NXVinh đã mang lon đại tá,Tư Lệnh KQ.
        Sau khi hạ bệ TT.Diệm,DVMinh bị tướng Khánh chỉnh lý,đem nhốt ở Đà Lạt nhưng rồi ông
        tướng ‘râu dê’ này cũng bị nhóm tướng trẻ goị là ‘tusk’ (trong đó có Thiệu và Kỳ) hất cẳng…
        qua Mỹ.Nhóm tướng trẻ đề cử Thiệu làm chủ tịch ban lãnh đạo và Kỳ lên làm thủ tướng như
        đã nói trên.Phải thừa nhận rằng nhờ tính chịu chơi hay hăng tiết vịt dám làm mà Kỳ mới dẹp được Biến động miền Trung năm 1966 do Thích Trí Quang cầm đầu trên danh nghĩa PG.Ấn Quang (hay PG.miền Trung).

      • Xôi Thịt says:

        Cảm ơn bác DNL, bác nhắc tới cuốn cuốn “Thủ đoạn chính trị” của ông Vũ Tài Lục khiến tôi tò mò tìm. Mới đọc được phần đầu nhưng tôi thấy ông Lục phân tích khá hay. Ngoài ra tôi còn thấy 2 cuốn khác của ông VTL là cuốn “Những qui luật chính trị trong sử Việt” và cuốn “Thân phận trí thức”. Tôi để link đây, bác nào quan tâm có thể tham khảo:

        http://vantuyen.net/index.php?view=author&id=4829

  14. Hiệu Minh says:

    Re-com chút thì tiger bắt đi dọn nhà. Thế là hết vớ vẩn. Hẹn các bác lúc khác ta tám tiếp :)

    • Khi kết thúc 1 cái vớ vẩn này thì bắt đầu xuất hiện cái sự vớ vẩn mới.
      Hình như Vớ vẩn luôn sống theo các chu kỳ lặp chẳng khác gì những thứ ko vớ vẩn sống theo vòng đời.

  15. chinook says:

    Một vài chi tiết vớ vẩn về người Do thái xin chia sẻ với các Bác

    Ngoài quốc gia Israel hiên nay,thành lập năm 1948, trong lịch sử người Do thái chỉ có 2 thời kỳ có quốc gia , đều trước Công Nguyên.

    Thời kỳ thứ I :1350-586 TCN
    Thời kỳ thứ II : 140-37 TCN

    Trong 2 thời kỳ này, họ cũng đánh nhau như mổ bò.Không hề thua Ông cha ta.

    Không có quốc gia, họ bị đi làm Do thái kiều khắp nơi, hoặc làm công dân hạng hai tại ngay đất của cha ông mình.

    Khoảng thế kỷ IX dên hết thời Trung cổ, hai tôn giáo lớn nhất của thế giới phát triển thời đó là Công giáo và Hồi giáo cấm những tín đò cùng tôn giáo cho vay có ăn lời, nên người Do thái độc quyền đứng làm trung gian, kiếm lời.

    Làm Do thái kiều, không được nhập tịch nên không được làm nghề nông và không được đi lính.

    Không được làm nghề nông và đi lính nên họ phải làm nghề trí thức, trong lãnh vực tài chánh , được Vua chúa tin dùng, từ đó họ kiểm soát thuơng mại

    Mỗi khi ảnh huởng của họ lớn quá, vua chúa trục xuất họ. Làm thế dân nghèo vui, mà Vua chúa lại huởng lợi.

    Sánh với thời trung cổ, dân số Do Thái trên thế giới hiện nay hầu như không tăng.

    Một dân tộc được sàng lọc kỹ càng trong một thời gian dài như thế mà còn những vớ vẩn mới là lạ.

    —————–

    Có điều tôi không tìm ra, Bác nào biết xin chỉ dùm :

    Không biết có người Do Thái nào(trừ các nhà Ngoại giao) sinh sống ở Vietnam không ?

    • Hiệu Minh says:

      Ở VN có một ông Do Thái bí danh là Chinook đã sang Mỹ rồi :)

      Do Thái này xem các còm sỹ tranh cãi chán rồi mới nhảy vào :)

      Đùa bác chút cho vui. Đôi lúc những entry “lạ” thế này bà con mới mở mang ra được nhiều điều bác ạ.

    • qx says:

      Có, có đọc lâu rồi nghe nói các chuyên gia chăn nuôi và trồng trọt. Có ông này cũng xem như đang sống ở Việt Nam Karl Marx

      qx

      • Xôi Thịt says:

        Còn bác gì họ Lê bên Đống Âu nữa. Cái bác “… bất diệt, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” ấy. Dễ tôi phải hy sinh cái “sự nghiệp của chúng ta” thì bác ấy mới tha chăng? ;)

  16. Tịt Tuốt says:

    So sánh VN với Do Thái thì thật là vớ vẩn lắm rồi. Nhưng thây kệ, tán dóc về những chuyện vớ vẩn lại vui.

    Những thành quả xuất sắc của người Do Thái là do đâu? Câu trả lời là do hoàn cảnh đặc biệt là họ bị xua đuổi trong hàng ngàn năm vì bị coi là giống dân chối Chuá.

    Do Thái đã từng bị Đức Quốc Xã diệt chủng và xoá sổ trên bản đồ thế giới. Dân Do thái giỏi và thông minh nhưng từ xưa đến nay, ở đâu họ cũng bị dân bản địa ghét và thậm chí bị phân biệt, nhất là ở châu Âu. Bạn nào sống lâu ở Nga, các nước âu châu có thể thấy điều đó. Ngay cả các chủ khách sạn Việt cũng không ngửi nỗi dân Do Thái như HM đã dẫn trên.

    Phải chăng do hoàn cạnh o ép nặng nề như thế là điều kiện cần để dân Do Thái có nỗ lực để cải tiến, sáng tạo cho sự sinh tồn, hình thành những kỹ năng, hiểu biết, nhạy cảm kiểu “con buôn” để họ luôn luồn lách, nắm bắt những lợi thế và lợi ích mà dân tộc khác không có động lực và khả năng để nắm bắt.

    Để trở nên giống Do Thái không khó! Dân tộc nào bị đánh đuổi, phải lang thang tìm đất sống sẽ trở thành dân tộc thiên tài… :P

    Trên cơ sở lý luận như thế, dân tộc Việt muốn giống dân Do Thái thì nên giao VN cho thiên thần Trung Hoa của tình báo Hoa Nam Tịt Tuốt làm một quận giao chỉ, và lang thang đi tìm đất sống…hì hì.. :P

    Có ai ở đây tiếp xúc nhiều hay đã từng làm ăn với người Do Thái. Thật ra người Do Thái là kẻ làm hư hỏng một xã hội trong sạch, phá tan thế giới văn minh và công bằng. Mánh lới kiểu “con buôn”, Tục lệ đút lót cho công quyền là kiểu cách Do Thái có từ ngàn đời và nay vẫn duy trì ở những nơi có họ. bằng chứng là chuyện “đi đêm” của chàng Kissinger đấy!

    Tại sao VN phải là giống Do Thái. VN có hoàn cảnh lịch sử, xã hội, có không gian và thời gian, bản chất văn hoá đặc thù của mình. VN đang từng bước xây dựng, phê phán, tự phê phán mô hình văn hoá, kinh tế, và chính trị mà VN đang theo đuổi. Việt Nam có road map riêng của dân tộc mình phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và xã`Hội của mình, không phải nhất nhất theo mô hình Tây phương hay Do Thái. Để phát triển văn hoá nội tại, Đ và nhà nước VN đã cho đã có chỉ thị treo hơn 500 ngàn bảng hiệu “Khu phố văn hoá” tại các đầu hẻm khắp nước. Với chiến lược này, thiết nghĩ VN sẽ nhanh chóng vươn lên xoa đầu mấy gã Do Thái trong một tương lai gần. :D :P :oops:

    • Hiệu Minh says:

      Đây là lão Do Thái thứ 2. Lão ngồi im cả ngày, ban đêm mới lần ra còm. Còm thì mắng cả tứ phương. :)

      Tôi đồng ý với bác là viết blog là vớ vẩn nhất, thứ nhì là so sánh Do Thái với VN :)

      Lão lại vớ vẩn khi cho rằng dân tộc bị xua đuổi sẽ thành thiên tài. Lão Cua đang lang thang đây mà vẫn chưa thấy thiên tài ở đâu.

      Đồng ý với bác là chúng ta không nên giống Do Thái Tịt… Hay là ông về Hoa Nam bàn với Thiên Triều phân chia lại thế giới như Kissinger đi :)

      Cuối cùng, blog chỉ là blog, một chỗ tám cho vui. Điều này thì không vớ vẩn.

    • qx says:

      Xin thêm một luận chứng cho đoạn luận cuối của lão Ái Tuốt: (… Tại sao lại phải giống Do Thái chớ, … lặp lại đoạn của lão), chúng ta cũng có người lang thang, “bôn ba đi tìm được cứu nước”, đấy phỏng là thiên tài nỏ? Có khác gì một anh Do Thái đâu chớ?

      Đại khái vậy,

      qx

      • Hồ Tại Thiên says:

        Một người “bôn ba đi tìm đường cứu nước” làm rung chuyển năm châu, còn một người vô danh tiểu tốt suốt ngày ôm mối hận của kẻ loser từ đời cha, ngồi đấy thở ra cái giọng nhừa nhựa mãi thế phỏng có ích gi?

      • Lão Cu và lão Lake dạo này cứ sướng …đụng hàng nhau chan chát, thật kỳ lạ quá!
        Khéo 2 lão này mà đụng hàng nhiều quá thành…Gay mất.

    • Lão Tịt lại diễn bài khen …rất lạ (có ẩn ý diễu cợt…đểu). Đoạn đầu thường hay tung hỏa mù nhưng hay bị lộ rõ ở ý cuối (thường các Còm hay đọc lướt qua). Lão này quả là thâm, nhọ nhưng hay lộ liễu quá. Hàng…Hoa nam vẫn cứ tịt hoài thôi. Hố hố hố (thử viết còm giọng điệu khiêu khích …Khựa)

  17. nguoibuonchuyen says:

    Nói xa nói xôi rồi vẫn quay về chủ đề đất nước, con người Việt Nam.
    Quanh chủ đề này từ cụ Nguyễn Tuân cho đến bác Vương Chí Nhàn, từ tienphong online đến hieuminh blog đều đã tốn không ít chữ nghĩa phân tỏ. Nhân đọc bài và các còm, tôi tự dưng liên hệ đến 2 sự việc của 2 con người:
    – 1 là câu chuyện của anh Ngô Bảo Châu, bởi anh nghiên cứu lý giải, phát triển hay chứng minh được cái bổ đề leng leng gì đó, nghe đâu được dân mắt xanh, mũi lõ sụt sịt, nức nở lắm lắm và được họ trao cho 1 cái giải to tướng, danh giá khủng khủng. Sau đó anh về thăm cố hương, được người người đón tiếp như 1 vị anh hùng, thầy cũ và đồng nghiệp rưng rưng. Thói đời từ cổ chí kim, người ít chữ thường lân la đến kẻ lắm chữ để làm sang, vì thế anh NBC được anh 3 Dũng tặng cho 1 căn hộ mà dân ta vẫn quen gọi là cao cấp ở chỗ trung tâm chốn Hà Thành, anh NBC hăm hở nhận ngay và cho gia đình nhảy tót vào ở.
    – 2 là câu chuyện của vợ anh Đoàn Văn Vươn, sau khi chồng vào nhà đá, nhà cửa bị phá sạch, con chó con bị bắt nấu riềng, đói, rét, cơ hàn dựng tạm túp lều tá túc, chính quyền tỏ vẻ quan tâm cho chị mượn cái nhà xây hẳn hoi nhưng chị lắc đầu từ chối.
    Qua 2 câu chuyện trên, tôi phân vân chưa biết tiềm năng và đức độ của người Việt nằm ở anh Ngô Bảo Châu hay chị vợ anh Vươn?
    Nhờ các bác tinh tường kiến giải.

    • Hiệu Minh says:

      Cả hai chuyện cùng đau…

    • Hồ Tại Thiên says:

      Nhận quà chưa hẳn là thiếu đức độ, không nhận quà chưa hẳn là người đạo đức. Chỉ một chữ “tót” của người buôn chuyện thôi cũng đủ hiểu bác có câu trả lời rồi.

      Nếu tôi có một tí ti tài năng của GS Ngô Bảo Châu thì hay quá!

  18. ti4mat says:

    Kính các bác mấy hôm nay do bận nhiều việc quá, mới xong việc vội vàng vào hang cua, thấy mấy bác bàn về chuyện “vớ vẩn” vui quá, nên cũng xin tham gia 1 chút. Tôi tự hỏi, vậy vớ vẩn có nghĩa là gi, mở tự điển, nhờ anh google thì thấy có một số định nghĩa như sau:

    – Hoàn toàn không có mục đích, nghĩa lý gì.
    – Làm những việc không hợp lí, không thiết thực.
    – # foolish, nonsensical, silly trong tiếng anh
    – Và một lời giải thích tương đối thú vị của Diệu thủ thư sinh @: Đây là từ thuần Việt, vớ vẩn là từ ghép của hai từ ”vớ” và ”vẩn”. Từ Vẩn có trong từ ”Vẩn đục” tức có những thứ không tinh khiết chưa bên trong, bị lẫn tạp chất, những thứ không đúng đắn.Từ Vớ có nghĩa là thu nhặt,tích góp,chắp nhặt…Vậy từ ”vớ vẩn” ta hiểu nôm na là chắp nhặt những những thứ không thuần khiết, không đáng. Khi nói về con người” Vớ vẩn’ tức ta cho người đó tư cách không đúng đắn, không có uy tín, không được tôn trọng…

    Với những hiểu biết như vậy, tôi mới nhận ra rằng việc bắt “vớ vẩn” mà bác HM đề cập, có thể đúng với tôi, với bác, với nhiều người nhưng với những người làm việc này thì chưa chắc là điều vớ vẩn, có thể các ảnh ở trên cho rằng đây là một biện pháp răn đe quan trọng học theo sách của anh hàng xóm chém một người để răn nhiều người, để phục chúng. Nếu thật sự như vậy thì việc phản đối, gởi thỉnh nguyện thư… lại chẳng có gì là “vớ vẩn” cả

    Tôi thấy nhiều người chúng ta (trong đó có cả tôi nữa) mỗi khi gặp chuyện gì chướng tai gai mắt, thường tặc lưỡi, nhún vai nói “ồ chuyện vớ vẩn đó mà” rồi bỏ qua, vậy nên những gì mà bác HM nói “vớ vẩn” (bác HM có đặt trong ngoặc kép) thật sự là những điều chẳng vớ vẩn, không thể bỏ qua chút nào. May mà bác HM còn có những chuyện “vớ vẩn” chưa tiện nói (hay bác không muốn nói) nên các còm sĩ trong hang cua chắc cũng bớt nhức đầu, day dứt (Nói vậy chứ tôi vẫn thích bác HM tiếp tục nói về nhiều việc “vớ vẩn” cho hang cua vui)

    Nhớ lại, khi dạy con tôi vẫn đem các câu của bác cua ra mắng tụi nhỏ, khi so sánh với các bạn cùng lớp giỏi hơn, tôi cũng nói: “tại sao các bạn cũng là người, mà bạn làm được còn con thì không”. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vớ vẩn thiệt, nếu cứ nói như bác Cua hay tôi thì có lẽ toàn dân VN lúc này hoặc là thiên tài hết, hoặc chẳng phải là người hết. Tôi xin tự thề với lòng là không bao giờ dùng câu vớ vẩn “tại sao các bạn cũng là người, mà bạn làm được còn con thì không” để dạy con nữa. Xin lỗi các con, bố vớ vẩn quá.

    • Tịt Tuốt says:

      Không ai hiểu vớ vẩn bằng Vớ Vẩn. Vào net chơi cũng đã là vớ vẩn rồi :P ;) :oops:

      • ti4mat says:

        Nhờ bác nói, tôi mới phát hiện ra trong cuộc đời mình đã làm nhiều chuyện vớ vẩn thiệt, mà vui hơn nữa là có nhiều người cũng vớ vẩn như mình. Cám ơn bác nhiều.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thấy mình vớ vẩn ngay từ khi sinh ra :)

  19. mai says:

    Còm cái này cho bà con ném đá : Có một chút “vớ vẩn” là thời tiết mùa đông ở Bắc Mỹ mà ra công viên ngồi ghế đá, gặm bánh mỳ, đọc sách… ! (Cùng vĩ độ đó, châu Âu có hàng trăm người chết vì …đông đá)

    • Hiệu Minh says:

      Chỉ có người vớ vẩn mới viết vớ vẩn thế này. Chuyện ổng ra ngồi vườn hoa vào mùa đông thì chẳng có gì lạ :)

      Cảm ơn bác Mai.

  20. Con mắt còn lại says:

    “TẠI TA HAY TẠI NGƯỜI ?

    Nhìn rộng hơn về mối quan hệ với nước ngoài. Một khách du lịch khác kể một giáo viên tiếng Anh tại Nha Trang cho anh ta biết người Việt được giảng dậy rằng tất cả các vấn đề mà người Việt gặp phải đều được đổ lỗi cho phương Tây, đặc biệt là người Pháp và người Mỹ. Nay người Việt hi vọng người phương Tây đến để tiêu tiền ở Việt Nam… do đó họ (người Việt) không chào đón tây ba lô (những người ít tiền).
    Nửa sau câu nói chỉ là chuyện nhỏ.
    Nhưng nửa đầu thì là chuyện lớn.
    Việc coi người phương Tây là nguyên nhân của mọi vấn đề mà người Việt gặp phải là cách nghĩ của cả cộng đồng chứ không phải của riêng ai.
    Chẳng phải đó là lý do khiến chúng ta đồng tâm làm cuộc đổi dời lớn lao là đập vỡ xã hội cũ để dẫn tới tình trạng ngổn ngang hôm nay?

    Đỗ Mục (803-853) là một nhà thơ lớn đời Vãn Đường, nổi danh không kém gì Đỗ Phủ thời Thịnh Đường. Trong bài phú Cung A Phòng nói về sự hưng vong đời Tần Thủy Hoàng và sáu nước thời Chiến quốc (Yên Triệu Hàn Ngụy Tề Sở) ông từng viết “Than ôi! kẻ diệt lục quốc không phải Tần mà là lục quốc. Kẻ diệt Tần chính là Tần không phải thiên hạ “. ( Theo bản dịch Cổ văn Trung quốc của Nguyễn Hiến Lê S. 1966 ).

    Có lẽ còn phải một thời gian nữa rồi dân ta mới đạt tới cách nghĩ “tiên trách kỷ hậu trách nhân” như vậy. Nhiều người Trung quốc khi nhìn sự phát triển xã hội hiện đại cũng mắc bệnh này. Nhưng bệnh dân ta nặng hơn bệnh dân Tầu.”

    Nguồn: Vương Trí Nhàn, Nhật ký 2012 (II)

    • chan says:

      Unknown – Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên

      Thành viên Unknown

      Theo Diễn đàn X-cafevn.org

      Cho nên quân nó dễ làm quan”- Tản Đà

      Thấm thoát kể từ khi tôi tham gia viết lách từ diễn đàn VNCR cho đến X-cafe, mới đây mà đã gần 5 năm. Đó là một khoảng thời gian khá dài làm một chuyện mà nhiều người cho là vô bổ và thậm chí có thể làm hại cho bản thân và gia đình.

      Chỉ xin nhắc sơ lại rằng, động lực hay lý do chính khiến tôi bắt đầu viết lách là do trở về Việt Nam làm việc (trong khoản thời gian 18 tháng), tôi nhận thức được những vấn nạn và nguồn gốc của những vấn đề trầm trọng đã, đang, và sẽ tiếp tục nảy sinh ra ở VN.

      Khi viết lách, tôi chỉ muốn chia xẻ cho độc giả (đặc biệt là những người trong nước) biết và hiểu thấu rõ hơn những nguyên nhân gốc của các vấn đề mà họ đang đối phó, gặp phải tại VN hàng ngày.

      Nhưng trong thời gian ngưng viết cho tôi thời gian tịnh tâm và suy nghĩ nhiều hơn về con người Việt Nam. Càng suy nghĩ, thì tôi thấy những gì đang xảy ra tại Việt Nam, hay chính xác hơn là những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên. Tôi không biết tiếng Việt là như thế nào, nhưng người Mỹ họ có câu “destiny”. Destiny dịch theo nghĩa rộng ra rằng, một người (hay một tập thể) sẽ đi đến một kết cục (tốt lẫn xấu) là tùy vào chính suy nghĩ/lối hành xử của họ trong một thời gian dài. Đơn giản là một người chịu khó học tập, siêng năng cần cù làm việc sẻ trở nên thành công, và kẻ lười học và lười biếng suy nghĩ và làm việc ắt cuối cùng sẻ phải có một cuộc sống khó nhọc (cho dù đường đời của hai loại người trên có lúc “lên voi, xuống chó”).

      Nói cho cùng, với một thế giới “interconnected” như hiện nay, việc người trong nước nếu muốn tìm hiểu sự thật quá dễ dàng, mặc cho firewall hay kiểm duyệt của hệ thống cai trị. Vấn đề là họ có muốn tìm hiểu hay không? Vấn nạn thứ hai nữa là đại đa số những người đã có sự hiểu biết thì lại lười biếng (hay sợ hãi hay vì ích kỷ cá nhân,) lại không muốn ra tay suy nghĩ và hành động để giải quyết các vấn đề họ và những người xung quanh họ (bà con, bạn bè, hay người dưng) đang gặp phải.

      Nhớ lại những năm đầu sau 1975, một đứa bé như tôi vẫn theo dõi lắng nghe hàng đêm đài BBC hay VOA để tìm hiểu sự thực trong nước lẫn thế giới bên ngoài như thế nào. Chính nhờ sự khao khát sự thật tìm chân lý đó khiến cho tôi luôn muốn phải rời bỏ VN để tìm tự do cho bản thân. Khi tôi vượt biên năm 18 tuổi, gia đình tôi đã trở nên khá hơn rất nhiều (nếu không muốn nói là thuộc gia đình khá giả top 10% ở thành phố nơi tôi đã sống,) với xe máy và quần áo “xịn” do thân nhân gửi về. Lúc tôi rời VN, ngoài vấn đề vật chất tương đối đầy đủ, tôi đang có một cuộc sống tinh thần thật vui vẻ với bạn bè ở tuổi học trò.

      Nhưng khi tôi nghe có cơ hội vượt biên tốt, tôi đã xin gia đình để tôi ra đi! Lý do tôi và gia đình cho tôi ra đi là vì chỉ có tôi trong gia đình (tôi còn một đứa em gái út nhưng nó còn quá nhỏ để đi vượt biên cùng) còn có khả năng tiếp tục học tập, nếu vượt biên thành công. Vâng! Một ước mơ đơn giản của tôi lúc đó là để được tiếp tục học, để mở rộng tầm mắt, để trang bị cho mình những kiến thức căn bản cần thiết của một con người luôn khát khao học và tìm chân lý, điều hay, và lẽ phải để sống xứng đáng với nhân phẩm của một con người.

      Nhìn lại hiện trạng ở VN, dĩ nhiên ai cũng có thể biết là tình trạng nghèo đói và tụt hậu hiện nay là do ĐSCVN gây ra. Nhưng nếu “nhìn rộng ra” (“zoom out”) để nhìn toàn cảnh ở góc độ rộng lớn hơn, thì chúng ta thấy nguyên nhân của sự nghèo nàn, tụt hậu, và ngu dốt là từ mỗi và một người Việt trong nước gây ra. Tôi có thể khẳng định rằng, đại đa số người Việt trong nước bây giờ lười biếng, quá dễ dàng thỏa mãn với những kiến thức hạn hẹp mà họ học tủ được từ trường học hay qua báo chí lề phải trong nước. Người Việt trong nước bây giờ lười biếng tìm tòi chân lý và lẽ phải từ những nguồn kiến thức vô tận và có thể dễ dàng sưu tầm/gạn lọc từ Internet. Và tệ hơn nữa là khi họ đã biết, thì đa phần chấp nhận “sống với lũ” hay thỏa hiệp với chế độ để tìm lợi ích cho bản thân.

      Vì thế, càng suy nghĩ sâu thì tôi cho rằng cái lý do cho rằng người Việt trong nước không có khả năng nhận thức được các lý do cốt lõi của các vấn đề mà họ đang gặp phải là do kiểm duyệt hay sợ bị đàn áp thực ra là do chính sự lười biếng của bản thân họ. Nếu so với sự kiểm duyệt khắt khe của những năm 1975-1985, thì khả năng tìm tòi các thông tin thật hiện nay là gấp 10 lần.

      Do đó, dạo gần đây tôi cảm thấy những viết lách của chúng ta (những người ở HN) viết trên các diễn đàn sẽ là nước đổ đầu vịt hay thừa thãi và sẽ không có tác dụng nào đáng kể. Một ví dụ điển hình nhất là trong một gia đình, có những đứa con khôn ngoan siêng năng mà chỉ cần cha mẹ khuyên vài lần thì chúng sẽ tự hiểu mà phấn đấu học tập. Nhưng cũng có những đứa con cứng đầu mà cho dù chúng ta có lải nhải bên tai chúng hàng trăm lần, thì chúng vẫn không nghe. Và dĩ nhiên, cũng có những đứa con ở khoảng giữa, những đứa mà nhiều khi sự “lải nhải” của cha mẹ có thể đẩy chúng về hướng tích cực.

      Nhưng theo tôi, hình như bản chất của người Việt chúng ta, đa phần thuộc thành phần “cứng đầu chịu ngu dốt,” cho dù bản chất “tư duy logic” bẩm sinh người Việt ngang bằng với nhiều giống dân khác. Và như chữ “Destiny” của người Mỹ, những người lười biếng (trong suy nghĩ lẫn hành động,) thì phải có và chỉ có một “Destiny” nghèo đói, lạc hậu, và ngu dốt.

      Nên nhớ, ở đây tôi không chê trách người Việt chúng ta ngu dốt vì bẩm sinh, mà họ họ tự chọn cho họ con đường dẫn đến sự ngu dốt. Và với sự lựa chọn như thế, thì họ không có ai khác để “trách móc” (blame) ngoài bản thân.

      Có lẽ tôi và những người thường hay viết lách về VN nên bớt phí thời gian viết về các vấn nạn/vấn đề của VN nữa. Điều này không có nghĩa là chúng ta ích kỷ hay không thương dân tộc Việt, nhưng có lẽ chúng ta nên dành thời gian này cho cuộc sống của người thân cận xung quanh (con cháu, anh chị em trong gia đình, bạn bè…) hơn là làm một việc mà tôi tin rằng sẻ chẳng tạo ra kết quả nào đáng kể.

      Vì, theo tôi nghĩ có lẽ “Destiny” của VN chỉ sẽ phải là như vậy!

      Admin gửi hôm Thứ Năm, 06/10/2011

      Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.

      • Người chầu rìa says:

        Ông Chan nói đúng .Nhưng tôi cho sai lầm nhất là nền giáo ducV.N (tất nhiên là do đang lãnh đạo)Đây cũng là ý kiến mà tôi tiêp thu đươc của các trí thứclỗi lạc giầu tâm huyêt với nhâ n dân với đất nước như Phan Đình Diệu, Hồ ngọc Đại,Phạm Toàn,Nguyen Ngọc,Nguyễn Trần Bạt….Nguyễn Đăng Hưng, NguyỄn Văn Tuấn..Một nền giáo dục quá lạc hậu ,hoàn toàn phục vụ mục đich chính trị ,chẳng khác gì thời p.k trước đây(Còn thua xa cả Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907) Lý thuyết thì nói hay lắm,nhưng làm thì ngược lại.Chương trình học vừa lạc hậu vừa ôm đồm,lại giáo điều.
        Phương pháp thì y như thời xa xưa ,chỉ khuyến khích học vẹt.Tệ hại nhất là các môn
        xã hội như văn sử,c.trị…giáo dục công dân…(Các môn này đều lồng c.trị vào,làm mất
        tính khoa học của nó,nên tác dụng ngược lại …)Các vị lãnh đạo cũng nhận ra điều đó,vì kết quả thấy sờ sờ ra đấy ,người dân thường cũng nhận ra, nhưng nhất định
        không chịu làm theo những góp ý của các nhà giáo dục lỗi lạc chắc là nghe theo thì sẽ bị mang tiêng dốt !

      • chan says:

        Ui bác NCR ,không phải bài của tôi đâu.
        Đã ghi rõ lấy từ D-xcafe ,Dân Luận cũng đưa lại
        Xin cảm ơn bác.

      • Hiệu Minh says:

        Lại được ông Chầu rìa đổ lỗi cho Giáo Dục. Chị KD đâu rồi, xin người đẹp lên tiếng.

        Mà có lẽ bác nói đúng. GD là tất cả, là lịch sử, là văn hóa, là nỗi vinh, là nỗi nhục, là nghèo, là sang của một quốc gia.

        Tất cả do GD mà ra. Đồng ý với bác 200%.

      • qx says:

        Tui hổng đồng ý với ý cho rằng đừng nói vấn nạn nữa và hãy quay về ôm vợ, nựng con, đấu láo bè bạn, tụ tập nhậu nhẹt, đàn ca hát xướng phỉ dạ đã thèm, vv…

        Tui nghĩ mọi người nên tranh luận, tranh cãi nhiều hơn nữa mọi vấn nạn. Sau tranh cãi là chuẩn bị cho tranh cãi kế tiếp, ai khôn học được nhiều, biết ai đúng ai sai, ai phải ai trái, … Ai không khôn kịp thì ngu dốt mãi, cãi mãi, có sao đâu. Ngu bẩm sinh là một quyền do tạo hóa ban cho khi vừa ngoe ngoe mà.

        Một đất nước khá là đất nước mọi người cãi nhau như mỗ bò mọi vấn đề, và một chính quyền biết nắm bắt, chắt lọc những ý kiến thực tế, hợp thời nhất từ các ý kiến ở những lò mổ bò khắp nước.

        qx

    • chan says:

      (một công chức” “một năm bác đi du lịch Nước Ngoài mấy lần?”anh trai tôi đáp “ăn còn chưa đủ nữa là du lịch NN”.Tôi lại hỏi em gái tôi(một giảng viên CĐSP)”một năm cô đi NN du lịch mấy lần ?”cô em tôi đáp “lương hai vợ chồng cũng vừa đủ trang trải gia đình đi NN thế nào được “.Tôi cười nói “đấy bác và cô chú thấy chưa ?mình đi làm có lương cũng kha khá mà còn ko ra nổi NN ,vậy cớ gì mà coi khinh bọn Tây ba lô hả?Nó thất nghiệp đấy ,nó ít tiền đấy ,rất ít là khác .Vậy bọn Tây ba lô làm sao mà nó đến được Nước mình ?Còn mình thì ko thể đến nước họ ,dù mình ko thất nghiệp ,vậy có thấy vô lí ko ?Và có phát hiện ra sự khác nhau ko ?Bọn bị bóc lột thì dù thất nghiệp cũng ra NN được .Bọn ko bị bóc lột thì ko thể nào đi được vì ko đủ tiền .
      Cả nhà lặng im .Sau anh tôi cười khà khà và nói “ở đâu theo đấy chú ạ”.Từ đấy nhà tôi ko còn nói về Tây ba lô nữa ,kể cả hàng xóm cũng ko bao giờ nghe thấy .Cnawcs họ đã nghe tôi nói chuyện ở gia đình tôi.Vậy đấy người VN nghèo mà lại thich miệt thị người nghèo .

      • chan says:

        Nói đến Tây ba lô một dạo cả báo chí ,người dân ra sức miệt thị họ .Cụ thể tờ ANTG có cả loạt bài về Tây ba lô ,tôi ko nhớ đầu đề nữa .Vào đầu những năm 2000 có lần tôi về phép còn được nghe mấy người hàng xóm nói chuyện tỏ vẻ rất am hiểu ,họ nói”bọn Tây ba lô là lũ thất nghiệp ,ăn tiền thất nghiệp nên họ mới sang nước ta nhằm dùng được nhiều hơn …quân này lười ,ko có tiền nên mới đi lang thang …vv và vv .Tôi nghe hơi chối tai nhưng chỉ cười nủa miệng mà ko thèm góp ý ,vì đơn giản với bọn ngu thì làm sao họ hiểu nổi .
        Rồi một hôm lại ông anh ,cô em gái cũng nói vậy .Tôi hỏi anh trai tôi(một công chức” “một năm bác đi du lịch Nước Ngoài mấy lần?”anh trai tôi đáp “ăn còn chưa đủ nữa là du lịch NN”.Tôi lại hỏi em gái tôi(một giảng viên CĐSP)”một năm cô đi NN du lịch mấy lần ?”cô em tôi đáp “lương hai vợ chồng cũng vừa đủ trang trải gia đình đi NN thế nào được “.Tôi cười nói “đấy bác và cô chú thấy chưa ?mình đi làm có lương cũng kha khá mà còn ko ra nổi NN ,vậy cớ gì mà coi khinh bọn Tây ba lô hả?Nó thất nghiệp đấy ,nó ít tiền đấy ,rất ít là khác .Vậy bọn Tây ba lô làm sao mà nó đến được Nước mình ?Còn mình thì ko thể đến nước họ ,dù mình ko thất nghiệp ,vậy có thấy vô lí ko ?Và có phát hiện ra sự khác nhau ko ?Bọn bị bóc lột thì dù thất nghiệp cũng ra NN được .Bọn ko bị bóc lột thì ko thể nào đi được vì ko đủ tiền .
        Cả nhà lặng im .Sau anh tôi cười khà khà và nói “ở đâu theo đấy chú ạ”.Từ đấy nhà tôi ko còn nói về Tây ba lô nữa ,kể cả hàng xóm cũng ko bao giờ nghe thấy .Cnawcs họ đã nghe tôi nói chuyện ở gia đình tôi.Vậy đấy người VN nghèo mà lại thich miệt thị người nghèo .

      • chan says:

        Bác HM làm ơn xóa comm trước hộ em ,em cảm ơn bác.

  21. Hiệu Minh says:

    Chào bà con ở cả bốn phía đông tây nam bắc. Entry nào liên quan đến chính trị chính em, trong nước ngoài nước là blog vui như mở hội.

    Chúc bà con vui và nhớ đừng mắng nhau. Nếu không đủ trình độ tranh luận thì ta hãy ngồi im và xem các bác khác, rồi ta nhảy vào vẫn vừa.

    Cảm ơn bà con.

  22. Người chầu rìa says:

    Vì quen nô lệ quá lâu rồi
    Văn hóa học đòi vớ vẩn thôi
    Dân Việt giỏi nghề Ăn (hối lộ, nhậu nhẹt)rồi Phá! (phá rừng phá ruộng,phá môi trường,phá công trình văn hóa,phá nhân cách con người!Thế là hết!)
    Mong gì yêu nước với thương nòi !?!

    Kể ra chỉ thấy thêm tủi hổ
    Cùn lý thi nhau đổ tại “Số”
    Chẳng thấy “thằng số” nó ở đâu?
    Nhưng vẫn khoe khôn nhất hoàn cầu(!)

    Rồi tự an ủi “nươc mình…thế”
    Bao người chết oan thôi mặc kệ
    “khôn sống mống chết”chỉ vậy thôi
    Nhà văn cũng bảo “chờ lưới trời…”

    Dân Việt còn chưa đoàn kết lại
    Để giành Dân Chủ với tự do
    Há miệng nằm chờ sung kia rụng
    Than ôi! chẳng biết đến bao giờ…?????

    • Hiệu Minh says:

      Bao giờ dân ta cảm thấy đứng cuối bảng thì sẽ đưa được đất nước đi lên, thưa bác Người chầu rìa :)

      • Người chầu rìa says:

        Dân ta rõ cuối bảng rồi
        Nhưng mà đảng bảo nhất trời nhì ta
        Người dân không phải lo xa
        “Đỉnh cao trí tuệ”có ta lo gì
        Làm dân cứ việc ngủ khì
        Đảng bảo không được cho đi Hỏa Lò
        Ngủ say mà đứa nào ho
        Mọi người thức dạy cả lò mày toi
        Thế là tất thảy mọi người
        Ngủ im thin thít theo lời đảng ta
        Cảm ơn đảng biết lo xa
        Từ nay đất nước nhận ra “hướng “rồi(!)
        (Mấy lời “nhậy cảm” gúa thôi
        Xin lỗi cụ Tổng dể tôi xin dừng.)

  23. Nichts says:

    Với tổng số 1,4 triệu, trong đó 1 triệu di cư trước 1990, với tỷ lệ khoảng 450 ông nghị trong tổng số dân 310 triệu người, đáng lý ra người Việt ở Mỹ phải có mỗi khoá 2 ông nghị, sau 35 năm sơ sơ cũng có 20 ông nghị. Nhưng có mỗi nửa ông.

    Đó là dân biểu Cao Quang Ánh. Ông là Nghị Sĩ gốc Việt đầu tiên của nước Mỹ, tạm coi là một niềm tự hào đi. Ông trúng cử đầu năm 2009 và thất cử cuối năm 2010, làm được nửa nhiệm kỳ. Sao lại thế ? Cao Quang Ánh là người công giáo, có thái độ chính trị “bảo thủ” (đủ cả chống cộng, nhân quyền, quan tâm đến VN…), Đảng Cộng Hoà ( nhà Bush đánh Iraq ) cơ mà.

    Dân Biểu Cao Quang Ánh thực ra là một chính khách không có ý định thắng cử. Có rất nhiều ứng cử viên như thế, trong một xã hội đủ màu sắc mâu thuẫn, mỗi tổ chức chính trị cũng phải có nhiều màu sắc khác nhau, cũng như một công ty phải có đủ cả bợm nhậu, gái đĩ, con nghiện thì mới quan hệ rộng. Ông này trúng cử chỉ vì một cái không may có một không hai của đảng dân chủ đối lập. Vì không thể thắng, Cộng Hoà mới nhét ông này vào vị trí ứng cử ở đây, với mục tiêu như thế nào thì chúng ta không cần bàn, việc lớn nhất là thu hút mọt sự xấu xa mà Cộng Hoà mắc phải để đỡ đòn cho chỗ khác. Thế nhưng, ông giời đùa nước Mỹ, cái ông tranh cử đối lập lại ngã oạch vào nhà lao, trơ trọi thân ông Cao Quang Ánh ra làm dân biểu bất đắc dĩ.

    Nước Mỹ có 310 triệu dân, 1,4 triệu gốc Việt, có 50 bang, 50 cái hạ viện bang và 50 cái thượng viện bang. Hiện tại, nước Mỹ có 7382 ông nghị cấp bang, state legislators. Như thế, hiện tại, tỷ lệ cần có để người Việt đạt đẳng cấp trung bình về chính trị là (1,4 x 7382) / 310, vị chi là 25,213 ghế nghị tiểu bang, làm tròn là 25. Theo phép toán ở đây, lấy rẻ 8 khoá, ta có 25 x 8 ra 200 ghế nghị tiểu bang đã từng chiến thắng.

    http://en.wikipedia.org/wiki/State_legislature_%28United_States%29#Aspects_of_the_career_of_the_state_legislator

    Thay cho 200 đó là mỗi Trần Thái Văn và Hubert Võ. Nghị sĩ tiểu bang đầu tiên, ông Trần Thái Văn, lại cũng đã bị chính đồng loại đá văng. Ông này không như Cao Quang Ánh, Trần Thái Văn thọ qua bầu cử giữa kỳ và chiếm trọn một ghế/khoá 4 năm, nhưng cũng bị Loretta Sanchez đá văng rồi (bà này 2 ghế, vừa tiểu bang vừa liên bang), đá ở vị trí chính xác quận Cam.

    Tại sao nói Trần Thái Văn bị chính đồng loại đá ? Vì người Việt cũng chỉ là thiểu số, ông ta phải lấy lòng cử tri da trắng nữa. Với dân da trắng mà lúc nào cũng ra rả chống cộng thì dễ mang tiếng phản bội quê hương lắm. Họ không muốn một đại diện của họ là loại người như thế.

    Còn Loretta Sanchez , thật sung sướng tự do khi bà ta không phải là dân Việt. Bà ta cấm vận VN thì dân da trắng chẳng đau, nước Mexico chẳng mẻ. Bà đi lấy chồng nhưng chuyển được của về nhà mẹ đẻ nên được dân Mexico nhập cư, chiếm 1/2 quận Cam, tung hô vạn tuế là phải.

    Có lẽ nỗ lực lớn nhất của bà là sang HN du lịch ngắn ngày một chuyến, sau khi thoả thuận với việt cộng HN, bà ta bị cấm cửa và ko bao giờ phải chi tiền vé máy bay làm chuyện đó lần nữa.Thế là cũng đủ ăn phiếu của đồng bào ta rồi.

    Khi ông Trần Thái Văn thất cử 2010 thì có một ông nghị bang xuất hiện, duy trì 1 ghế cho tỷ lệ thê thảm của dân Việt. Không cần phân tích nhiều, đã quá đủ hiểu, ông thắng lợi vì đã tỉnh táo hơn nhiều đồng hương “mù mắt”.

    Đó là ông Hubert Võ, trở thành người Mỹ gốc Việt duy nhất hiện diện trong chính trị dòng chính Hoa Kỳ. Ông Võ thành công vì ông tránh xa cộng đồng những kẻ cực đoan, tự do thể hiện sự tranh đấu cho đa số người Mỹ, mà đặc trưng nhất là Houston, nơi đang phát triển mạnh quan hệ Việt Mỹ .

    http://motgoctroi.com/DienDan/Dd_Chinhtri/TaisaoThang_ThatCu.htm

    Thế đấy, chính chúng ta làm chúng ta yếu đi chứ chẳng phải do thằng Tây, thằng Tàu nào cả. Miền Nam trước đây và quận Cam hiện nay đều đã và đang điêu đứng bởi những kẻ sống bằng nghề làm chính trị, lôi kéo những người sống bám mãi vào quá khứ hay những người mang mặc cảm đã không chiến đấu hết mình bảo vệ VNCH, vấy bẩn bộ quân phục cao quý bằng những lễ lạt nhờn mỡ , sũng sĩnh những nhân , nghĩa , sực nức phấn son rẻ tiền.

    Khốn khổ là dù có ở Mỹ 100 năm nữa thì khối vị vẫn thích mò về VN với những em gái hậu phương nên VC nó lại lên danh sách những bác to mồm, kể cả nghị sĩ liên bang được Clinton bảo lãnh, để cấm . Rất nhiều bác Việt Kiều phát phẫn, thề 10 đời ko thèm về. Thế nên ở quận Cam và Nam Cali có một hệ thống ngân hàng đen, mafia tài chính, chuyên chuyển tiền đầu tư về bờ ao lưỡi bò. Còn đâu đầu tư tốt như bờ ao lưỡi bò nữa đâu. Mà cái bọn chuyên nghề truyền đời mafia tài chính ấy thì còn gì khác ngoài ba tầu Chợ lớn. Cái hệ thống này nó cũng hành động phát phì cười, tất nhiên nó ủng hộ bà Loretta, vì nếu như chuyển tiền ngân hàng thường thì nó thất nghiệp. Chính ông Trần Thái Văn thiếu tiền tranh cử phải dựa lưng vào một cái ngân hàng ngầm như thế rồi từ đó tin đồn xì ra, đúng là dại dột, báo Việt Kiều dùng từ “tay mơ” chẳng sai.

    Ở Houston thì có gào to mấy cũng khó cản trở kinh tế đầu tư Mỹ-Việt. Ở đây, VK lại có trò dùng người da trắng đầu tư. Cái ông Võ cũng dự một cái lễ, là hạ cờ đỏ, thượng cờ vàng, trên sân một trường học ngoại ô, nhưng vẫn phải tươi cười khi gặp quan chức lãnh sự, vì Việt Kiều chỉ chiếm dưới 10% cử tri, quan hệ với VN ngoài lãi tài chính còn tạo ra khá nhiều công ăn việc làm. Mà cái đám ấy nó cũng có phải CS nữa đâu, nó quên sạch những nấm mồ nằm ngay ngắn dưới chân những tượng đài Tổ quốc ghi công rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Nichts nói đấy nhé, không phải Tổng Cua, không phải Tổng Cua.

      Thanks, bác Nichts nhiều.

    • phongnguyen says:

      Nhiệm kỳ của Representative of the House là 2 năm. Cần thiết phải hiểu rõ vấn đề mình muốn bàn đến trước khi viết bất cừ gì.

    • Người chầu rìa says:

      Tôi chẳng ở Mỹ để hiểu Mỹ và người Việt ở Mỹ.nhưng nghe bác Nichts phân tích thấy hay quá .Nếu Bác là dân Việt di cư mà lại không bị nghi là ủng hộ c,s thì nên gợi ý với họ là :Đi biểu tình không cần phải trương cờ vàng ,thậm chí trương cờ đỏ sao vàng nữa thì dân phản đối c.s mới thật là chơi nươc cờ cao.Muốn bắt cọp phải biết đội lốt cọp để lũ cọp thật không biết đâu mà lần…(tôi quan niệm mầU đỏ hay vàng quan trọng gì .Mục đích mới là quan trọng!Thì chính bác cũng có một ý như thế mà ,Tôi nhớ hình như ông Kiểng ở Pháp cũng bàn về cờ cũng gần có ý này nhưng ông không nói toẹt ra như tôi . )Cảm ơn Bác! Cảm ơn T.C!Nếu thấy “nhậy cảm” thì cứ việc xóa nhé!

  24. Tantruonghung says:

    HM đã định cư lâu dài ở Mỹ, có công việc ổn định mà vẫn luôn mong muốn dân tộc, quê hương được dân chủ, đoàn kết, giàu mạnh là điều quý. Nhất là phương pháp lấy các cộng đồng dân nước ngoài để soi rọi dân tộc mình.

    Từ cách đây hai ngàn năm dân Do Thái đã được gọi là “dân tuyển của Chúa”.Đến ngay như Đức Quốc Xã tự cho dân tộc mình là thượng đẳng mà cũng phải công nhận dân Do Thái thông minh và thành công. Họ thành công ở nhiều lĩnh vực trên khắp châu Âu, Nga, Mỹ …Sau thế chiến 2 họ lập nước Israel với mấy triệu dân nằm lọt trong một thế giới Hồi giáo sôi sục. Thế mà họ phát triển và trở thành quốc gia giàu mạnh.
    Cũng vì họ sáng suốt nên họ không phải trải qua cuộc chiến đẫm máu, cuộc chiến của 2 “lính xung kích” của 2 ý thức hệ, huynh đệ tương tàn mà mấy chục năm sau dân tộc vẫn còn ly tán.
    Kể đến dân Do Thái và nước Israel thì nhiều lắm. Có thể nói gọn:họ là dân tộc thành công nhất thế giới. Dù buồn song cũng phải nói thật: nêu dân tộc Do Thái để so sánh với dân tộc Việt Nam thì xa cách quá!
    Nói vậy để thấy nếu so với dân Do Thái thì sự việc sáng ngày 5/3/2012 và Thỉnh Nguyện Thư là “vớ vẩn”. Song nếu nhìn lại về dân mình và thực tế thì lại thấy khác. Nhân đây, xin nhắc lại câu nói của GS Nguyễn Huệ Chi về sự kiện Tiên Lãng:
    “Nếu chỉ nhắm đến tác dụng tức thời của nó là muốn người cầm cân nẩy mực phải trả lời, còn không đạt được thì dẹp, không kiến nghị làm gì nữa cho mất công mất sức, thì hãy cân nhắc xem cái nhìn của mình có ngắn hạn quá chăng?” để bạn đọc liên hệ và chia sẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác TTH. Thực ra, tôi đi cũng chẳng nhiều, học chưa đến chốn, nhưng thôi thì có gì biết được ghi lại cho bà con đọc. Cái gì chưa được thì ta góp ý cho nhau, bảo ban để cùng tiến bộ. Cái gì mình hơn họ thì cố làm tốt hơn.

      Tôi không hề muốn so sánh Do Thái và Việt Nam vì mỗi đất nước, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng họ cũng là người, mình cũng là người, tại sao họ làm được mà mình không làm được. Chả có lý nào nói rằng, trời ném xuống đất người Do Thái thông minh hơn bất kỳ dân tộc nào.

      Đó là câu hỏi mà bất kỳ dân tộc nào cũng nên suy nghĩ. Hitler không nghĩ nổi nên mới tìm cách tiêu diệt Do Thái.

      • Tantruonghung says:

        “So sánh hai dân tộc, do gen, do trời cho và do tự biết lo, nên đưa đến kết cục khác nhau.”
        Bạn đã so sánh và cho rằng”do gen, do trời cho và do tự biết lo, nên đưa đến kết cục khác nhau.” đấy thôi. Và tôi thấy bạn đúng (còn Hitler không nghĩ nổi(?)).
        Bạn đặt câu hỏi cho dân tộc suy nghĩ thì là vấn đề lớn mà tôi cũng như rất nhiều người VN trăn trở.

      • Rượu Cá Tầm - Vodka Beluga says:

        Tôi cũng muốn nghĩ như bác H.M :”…Nhưng họ cũng là người, mình cũng là người, …” , nhưng khó nghĩ quá … Ông tổ người Việt , Lạc Long Quân , thì vợ đẻ trăm trứng mà vẫn nghĩ là con mình … Người Việt ta thì tự hào con rồng (rắn?), cháu tiên (khỉ?) , có nghĩa là nguồn gốc animal , không phải là human … nói chung là còn nhiều dẫn chứng lắm …

  25. Hồ Tại Thiên says:

    Vớ vẩn 1@: Phản đối Bình đẳng giới!
    (Bình đẳng thế quái nào được khi đàn ông chả biết chửa đẻ)

    Vớ vẩn 2@: Phản đối Thương cho roi cho vọt,
    (Vọt là bom vọt xuống đầu)
    (Vọt là cắt cáp nắn gân)

    Vớ vẩn 3@: Tập 2 của Thỉnh nguyện thư
    (Gọi là Phản đối thư:
    Phản đối Tổng Thống chỉ đạo chăm cắt móng tay, móng chân; bắt chữa nói ngọng-)

    Vớ vẩn 4@: Phản đối Tim vớ vẩn!
    ( Sao đòi làm nô lệ model Annamit
    đổi cho Tim làm nô lệ model Giao chỉ quận, thời thượng hehe)

    • Vớ vẩn 5@: Còm sĩ đang online mà hổng chịu Còm
      Vớ vẩn 6@: Còm sĩ muốn còm mà hổng chịu online

    • vuvanthe says:

      nhan vat an theo noi leo nay chac co van de ve cai cho dung de suy nghi.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Vuvanthe làm ơn viết tiếng Việt có dấu. Và đừng nặng lời với đồng loại. Tiếng Việt đã không dấu mà bác còn cố mắng người ta thì đúng là càng không nên.

        Cảm ơn bác.

  26. nguyenfigo says:

    Bài này chú Hiệu Minh viết buồn nhưng mà hay.Người Do Thái biết dùng trí tuệ và ảnh hưởng của mình đoàn kết vì lợi ích quốc gia của họ ,còn chúng ta thì ngược lại.Nếu dân tộc chúng ta biết đoàn kết với tinh thần yêu nước và tự tôn dân tộc xóa bỏ hết hận thù thì hay biết bao.Với cháu mèo trắng hay mèo đen đều là mèo quan trọng là bắt được chuột thôi.kính chúc chú Hiệu Minh sức khỏe luôn có nhiều bài viết hay

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn cháu. Khi nhìn ra cái yếm thế của mình thì thế nào cũng vượt lên được.

      Chú viết blog chẳng qua là do hồi sang Mỹ tiếng Anh quá kém, nói kém, viết kém, tư duy kém.

      Họ cho chú đi học một lớp về writing skill, communications skills. Chú phát hiện ra mình quá nhiều nhược điểm, nếu không tự thay đổi sẽ mất việc.

      Thế là đành cố. Có người bạn khuyên là cứ viết đi, viết tiếng Việt thì tiếng Anh cũng tốt lên. Vì kỹ năng viết nhiều khi không phải là do ngôn ngữ mà do trình độ tư duy.

      Thế là sinh ra cái blog này. Nhìn các comment trên chú cũng thấy vài bà con muốn nói mà không thể viết những điều mình muốn. Họ không nói được nên chỉ phang một câu chửi thề.

      Tại sao biết mình yếu mà không cố gắng lên để thay đổi chính mình. Đó là điều chú trăn trở.

      Vài dòng với cháu, mong cháu là thế hệ trẻ, hãy giỏi giang hơn thế hệ chú bác bị chiến tranh chia li loạn lạc và chia rẽ hàng thế kỷ.

  27. [...] and is filed under Lan man chuyện đời. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  28. Khách says:

    Người Do Thái ư? Chẳng qua cũng chỉ là bất hảo thị đông tây thôi. Trên thế giới chỉ có người Nga và người Việt là nhất.

  29. Hà Linh says:

    Đọc mấy entries buồn của anh HM thấy..buồn cho cái nhân tình thế thái đất nước mình. Đời thuở nào mà công dân nước mình đi biểu tình thể hiện lòng yêu nước, phản đối hành vi ngang ngược của nước khác thì bị chính chính quyền của nước mình bắt giam, thậm chí ” công bộc của dân” lạm dụng quyền lực đến độ túm chân, túm cẳng dân mình như là con vật..Những ý kiến phản biện đúng đắn, trung trực thì bị xếp vào ” chống đối, phản động” và người ta có thể bị bắt giam bất cứ lúc nào…Đất nước Israel nhỏ bé nhưng người ta đồng lòng vì mục đích chung bởi vậy người ta tạo ra sức mạnh,một ông Israel nhỏ bé” thầm thì” nhưng sau lưng ông là toàn thể dân tộc hợp sức. Tất nhiên mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng tại sao đất nước mình “hòa bình” đã lâu rồi mà lòng người vẫn chưa thể hợp nhất: chính quyền và nhân dân vẫn có những khác biệt về mục tiêu, lợi ích, con đường hành động; ngay trong chính quyền cũng chưa hẳn đã là đồng lòng thống nhất về đường lối, lợi ích chung của dân tộc…Tôi tin nhân dân đã qua bao thương đau chẳng ai muốn chia rẽ, chẳng ai muốn giữ vết thương lòng khắc khoải…Tôi nghĩ :vấn đề là ở chỗ chúng ta chưa có được một đường lối phát triển nhất quán- hợp lòng dân trong và ngoài nước, một chính sách phát triển lâu dài đúng đắn để phát huy năng lực của nhân dân và phù hợp với điều kiện của nước mình cũng như có thể hòa nhập hài hòa với thế giới… Giá như các leaders của chúng ta biết lắng nghe, giá như các leaders của chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về những máu xương đã đổ qua mấy cuộc chiến huynh đệ tương tàn, sức người sức của suy kiệt..giá như các leaders của chúng ta hãy nghĩ xa hơn cái ” túi cơm giá ao” của họ…
    Cảm ơn anh Hiệu Minh đã không vì tự ái cá nhân, vì những bạn đọc chưa thật sự hiểu ý tác giả mà mệt mỏi hay chán nản, vẫn luôn nhiệt thành chia sẻ những cảm nghĩ-cảm nhận những vấn đề quê hương.

    • hoadainhan says:

      Để 1 dân tộc có thể vươn lên thì chả có phương pháp nào thần diệu hơn là khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo, cống hiến một cách bình đẳng và cũng bình đẳng, minh bạch trong hưởng thụ kết quả lao động của con người.
      Nhìn sâu vào xã hội VN hiện nay, tôi nhận thấy sự mâu thuẫn và bế tắc thể hiện rất rõ trong phân bố lao động và thụ hưởng kết quả lao động, hãy nhìn xem: có 3 loại người làm ra sản phẩm là: nông dân, công nhân và nhân viên dịch vụ thì bên cạnh đó họ phải nuôi bao nhiêu người khác nữa?
      – Bộ đội: Rất nhiều sĩ quan trong đó nhiều cấp tướng;
      – Công an: Biết bao nhiêu là tá, là tướng, đến 1 trưởng CA của 1 TP thuộc tỉnh nghèo cũng là đại tá;
      – Công chức: Vô cùng khốn khổ là anh bí thư Đảng, bí thư Đoàn, chị chủ tịch hội PN, chủ tịch công đoàn cũng đều ăn lương công chức;
      – Các hội: Ngân sách nhà nước nuôi hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội người già;
      – Viên chức: Giáo dục và y tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;
      – Người hưu trí;
      – Đối tượng chính sách: Thương binh, liệt sỹ, người có công;
      – Người tàn tật.
      Như vậy có thể nói ” 1 thằng còng nuôi nhiều thằng ngay”, vậy nên, mới thấy cái không thể của cái gọi là cải cách, làm sao thằng còng có thể đứng lên đấu tranh?
      Đảng CS ở VN hiện nay vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của chính mình, Đảng đã tạo ra hệ thống ăn bám đông đảo và nhằng nhịt trong xã hội thì ngay cả khi muốn, Đảng cũng chùn tay, run sợ trước sức mạnh của hệ thống ăn bám đó.
      Tương lai khá là mờ mịt, làm sao thoát khỏi một xã hội lắt lay, một xã hội lưng lửng, chả đói hẳn mà cũng chả no, đủ hẳn.

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn bác HDN. Những điều bác dẫn chứng là chính xác. Từ một đất nước nghèo, thu nhập 100$/người/năm, sau hơn chục năm, đã lên trên 1000$ thì có thể nói là VN làm được rất nhiều.

        Nhưng quản lý đất nước thu nhập trung bình thấp thì thể chế phải khác. Đó chính là cái lúng túng của chúng ta hiện nay.

      • Quang Dũng says:

        Giờ trưởng CA phường cũng toàn là trung tá rồi bác ạ, còn GĐ CA tỉnh/thành thì đa phần là thiếu tướng rồi ạ

    • Đọc những tâm sự của HL lại nhớ về 1 định nghĩa tham nhũng của lão Chu, cựu Thủ tướng TQ đại khái nội dung là :”Thời phong kiến ở TQ chỉ cần 500 người dân đã nuôi được 1 ông quan, nhưng thời nay thì 5 vạn dân không thể nuôi nổi vợ 1 ông quan”

      Xin tham khảo thêm 10 khoảnh khắc đáng nhớ của lão Chu này:

      1. “Tôi có một phương châm, đó chính là phải biết suy nghĩ độc lập, dám chịu trách nhiệm. Chỉ mong rằng mọi người hiểu được tôi điểm này. Vì sự hưng thịnh của Thượng Hải tôi đã tận tụy làm việc hết mình, “cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ (khom lưng tận tụy, đến chết mới thôi)”.

      Sáng ngày 24/4/1988 tại nhà trưng bày triển lãm thành phố Thượng Hải, với tư cách là ứng cử viên chức thị trưởng thành phố Thượng Hải, Chu Dung Cơ đã phát biểu những điều tâm huyết của mình trước hơn 800 đại biểu quốc hội.

      2. “Tôi có khuyết điểm, đó là phê bình cán bộ quá nghiêm khắc”.

      Một vị cán bộ cao cấp của Thượng Hải nhớ lại rằng, trong thời gian Chu Dung Cơ làm thị trưởng thành phố Thượng Hải, gần như số cán bộ không bị ông trách mắng là rất ít.

      3. “Bản thân anh không cần mẫn, không liêm khiết, chỉ biết ăn uống vô độ, dung túng vô nguyên tắc, chỉ thích cất nhắc người thân trong gia đình, chỗ nào cũng tạo quan hệ, coi tài sản của quốc gia không ra gì. Anh lại còn dám ngồi trên ghế chủ tịch để đọc báo cáo, người phía dưới làm sao không chửi anh?”.

      Năm 1993, trong buổi họp hội nghị toàn quốc về công tác tiền tệ, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã mệnh lệnh cho tất cả các thống đốc ngân hàng trên toàn quốc trong vòng 40 ngày phải thu hồi lại toàn bộ các khoản cho vay và vốn vay ngắn hạn ngoài kế hoạch”.

      4. Tháng 9/1998, trên đê Cửu Giang, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã nổi trận lôi đình chỉ trích công trình đê đã bị nước lũ sông Trường Giang làm vỡ là công trình giấy lộn, công trình bỏ đi.

      5. “Chống hủ bại đầu tiên là phải đánh hổ sau đó sẽ đánh sói, đối với hổ tuyệt đối không thể nuôi ong tay áo. Tôi đã chuẩn bị xong 100 chiếc quan tài, trong đó có một chiếc dành cho tôi, chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau về cõi chết, đổi lại sẽ có được sự phát triển ổn định lâu dài của quốc gia và niềm tin mà nhân dân dành cho sự nghiệp của chúng ta”.

      Sau khi điều tra ra vụ án của tham quan Trần Hi Đồng, Thủ tướng Chu Dung Cơ vô cùng căm phẫn phát biểu.

      6. “Tôi chỉ hi vọng sau khi mình rời chức, nhân dân cả nước có thể nói một câu: ông ấy là một thanh quan chứ không phải tham quan. Như thế thì tôi cũng hài lòng lắm rồi. Nếu như họ khảng khái hơn một chút, nói là Thủ tướng Chu Dung Cơ cũng làm được ít việc thì tôi phải xin tạ ơn trời đất”.

      Ngày 15/3/2000, trong buổi họp báo sau kỳ họp thường niên lần thứ ba đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã bày tỏ lòng mình trước các phóng viên, nhà báo.

      7. “Xin mọi người đừng hiểu lầm, “đến chết mới thôi” không có nghĩa là tôi sẽ ngồi mãi trên chiếc ghế thủ tướng này, không phải ý như vậy. Tôi muốn nói là chỉ cần tôi còn sống, vẫn còn chút hơi sức thì tôi sẽ tận tụy hết lòng vì nhân dân, đến chết mới thôi”.

      Ngày 15/3/2001, trong buổi họp báo sau kỳ họp thường niên lần thứ tư đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã nói như vậy.

      8. “Tôi hi vọng mỗi một sinh viên của Học viện Kế toán Quốc gia Trung Quốc sẽ mãi mãi ghi nhớ bốn chữ này!”.

      Ngày 16/4/2001, trong buổi đi thăm và làm việc tại Học viện Kế toán Quốc gia Thượng Hải, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã đề từ và tặng học sinh của trường bốn chữ: “không làm giả sổ”.

      9. “Rất xin lỗi các bạn, để cho các bạn phải chịu nhiều khó khăn. Khi về nhất định chúng tôi sẽ tìm cách”.

      Ngày 19/7/2001, trong buổi thăm một ngôi trường tiểu học thuộc tỉnh An Huy, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã phải thốt lên: điều kiện giáo dục của đơn vị cơ sở ở nông thôn thật sự là khổ quá!

      10. “Bàn đã từng đập, mắt đã từng trợn, còn nếu như nói tôi làm như thế là để dọa nạt nhân dân thì tôi tin rằng không có một người nào tin vào câu nói như vậy. Tôi chưa bao giờ dọa nạt nhân dân mà tôi chỉ dọa nạt những tên quan tham mà thôi”.

      Ngày 15/3/2002, trong buổi họp báo sau kỳ họp thường niên lần thứ 5 đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã một lần nữa bày tỏ quyết tâm chống tham ô hủ bại.

      Rõ ràng những nội dung trên không hề vớ vẩn 1 tý nào với VN mình nếu 1 chính khách nào đó sau này muốn quyết tâm tuyên chiến để đẩy lùi tệ nạn Tham nhũng…

      Ở VN cũng có 1 lão Chu ăn nói ghồ ghề và không hề kiêng nể ai đó là Nhà văn Chu Lai, cựu lính đặc công rừng Sác nổi tiếng một thời.

    • Hiệu Minh says:

      Đã làm blogger thì không bao giờ tự ái
      Đã tự ái thì đừng làm blogger

      Cũng như…

      Đã là còm sỹ thì phải biết còm
      Không biết còm thì đừng cố làm còm sỹ.

      Cảm ơn em Hà Linh, một còm sỹ thân mến của Hang Cua.

  30. hoacomay says:

    Tron ngôn từ tiếng Việt có khái niệm “tiểu khí” và “tiểu nhân” tuy gốc Hán nhưng không quan trọng mà đáng suy nghĩ là các cụm từ đó thể hiện loại người nhỏ nhen, thiển cận, cố chấp và thường không bao giờ tự mình làm được cái gì to lớn, vĩ đại cả vì đầu óc ” nhỏ như hạt đậu”.

    Mọi cái ” vớ vẩn” là từ đấy mà ra cả bác HM ạ.

    Posted by 123.24.160.60 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

    • Hiệu Minh says:

      Tôi hy vọng là chúng ta không vớ vẩn khi bàn những chuyện này dưới góc độ của những người dân bình thường.

      Bác hiểu, tôi hiểu, bạn đọc hiểu về nhân tình thế thái, chỗ đứng của chính mình, thì đó cũng là một điều hay chứ bác.

      Cảm ơn bác HCM.

    • Dì Hai says:

      Dân nào làm được những chuyện nhỏ nhen, dù do loại người đầu óc nhỏ như hạt đậu, cho thật tốt cũng là đáng trọng lắm rồi.
      Cả bầy đàn Vinashin “vĩ đại” và quan thầy của chúng là vớ vẫn so với bác thợ làm thuyền thúng biết đan tre thật tròn, cạp thúng thật chắc, trét dầu rái thật kín nước !

  31. D.Nhật Lê says:

    Xin lỗi được nói thẳng,nếu bài trước tôi không cho là bác HM.ám chỉ ‘vớ vẩn’ sự tụ tập của người VN.ở DC.(như một số người nghĩ) nhưng bài này có điều gì đó gần như…vớ vẩn.

    Sở dĩ nói thế là vì người mình không tự lượng sức mình mà chỉ tự sướng. Cảm giác này có cũng là vì tính cách mâu thuẫn của người mình mà một số học giả thường nói là một khối mâu thuẫn : vừa bài ngoại,vừa vọng ngoại; vừa chưởi Tây Tàu vừa học Tây Tàu; vừa mặc cảm tự tôn vừa tự ty v.v.Nói như một hiền triết,chúng ta nên tự biết mình !

    Với tinh thần như thế,tôi xin mạo muội mà đánh giá một cách ‘vớ vẩn’ rằng chúng ta còn lâu mới sánh được với người Do Thái về sự thông minh và khôn ngoan.Ngay trong các nước Á châu, chúng ta còn thua cả Nhật, Tàu, Hàn về tư tưởng,tinh thần kỷ luật, tính thực dụng trong sự phát triển đất nước…

    Tôi mong các bác góp ý cho thiển kiến nói trên của tôi trong sự tôn trọng quan điểm của nhau, chứ đừng dùng lời lẽ đao to búa lớn là phản động, bán nước, vong bản v.v.và v.v…!

    Nếu cần, các bác có quyền..ném đá nhưng hãy tự hỏi có hợp lý, tình để làm vậy không nhé ?

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác DNL vì bác đã không đồng ý. Không đồng ý cũng là một comment hay và để chứng minh điều đó, bác đã dẫn chứng rất chuẩn.

      Không thể tranh cãi tiếp với bác :) :).

  32. Dzung says:

    “Mà “Vớ vẩn” vì vài người bị bắt bởi những lý do…vớ vẩn. Người Do Thái không mắc lỗi này. Tại sao lại để quốc gia khác phán xét mình chỉ vì những chuyện không đáng “bắt”. -HM”

    Đúng vậy. Nếu không bắt Việt Khang vì hai bài hát “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Đâu?” thì nhạc sĩ Trúc Hồ, Giám đốc đài truyến hình SBTN và Trung tâm Asia, chưa chắc đã vận động kêu gọi mọi người về DC để gặp Nhà Trắng và nhiều người trong đó có tôi chưa chắc có dịp nghe những lời ca uất nghẹn thật cảm động như vậy trong Youtube.

    Phong traò nầy đang lan rộng trên Thế giới. Vừa rồi chỉ có biểu tình ở Mỹ và Âu châu. Như thường lệ, sau nầy có lẽ sẽ diễn ra ở Úc và Canada. Điều nầy cho thấy cái nhìn thiển cận của những người lãnh đạo bất tài, không biết tí gì là chính trị cả. Tất cả chỉ vì đi bắt người bởi những lý do “vớ vẩn”. Thật là hổ thẹn khi ai đó đã làm hoăn ố luật pháp Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam với “bao cao su đã dùng qua” để lập cớ kết tội CHHV.

    Trung quốc chiếm đất, chiếm đảo mình, bức hại ngư dân mình, và coi lãnh đạo mình không ra gì vậy mà ai nói tới Tàu là vô tù trong khi chửi Mỹ, chửi Tây thì cứ tự nhiên. Bùi Hằng vô tù, Việt Khang vô tù đã làm cho Việt Nam thấp bé hơn, nhu nhược hơn trên diễn đàn Thế giới.

    Tôi thông cảm cái nhìn của HM trong cả hai entry nhưng thật sự không đồng ý với tác giả được. Nếu Do Thái độc tài, độc Đảng và tham nhũng tràn lan thì chưa chắc gì dân họ từ khắp nơi trên Thế giới đã về giúp. Một cái nhà bị mối mọt thì có nên đắp thêm vôi vào không?

    Cho dù sự thành công của cuộc vận động nhân quyền đó có giới hạn, nhưng những người Việt bên Mỹ đã học được cách để Nhà Trắng và Quốc Hội nghe họ trực tiếp mà không phải chỉ qua vị đại diện dân cử của họ. Đây mới chỉ là bước đi chập chững. Tôi hy vọng lãnh đạo VN đừng có mà vớ vẩn nhiều như vậy nếu không muốn thấy nhiều cuộc thỉnh nguyện trong tương lai ở Nhà Trắng, ở Quốc Hội Mỹ.

    • Tim says:

      Comment này không hề “vớ vẩn”,…

    • Hoa Hạ says:

      Tôi hoàn toàn đồng ý với Dzung.
      Nguồn gốc của nó ở đâu nếu không phải là: Nếu Do Thái độc tài, độc Đảng và tham nhũng tràn lan thì chưa chắc gì dân họ từ khắp nơi trên Thế giới đã về giúp.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi viết blog và không bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều mình viết đều được mọi người đồng ý và khen. Mọi phản hồi đa chiều đều được chào đón.

      Nhưng dọa lãnh đạo quốc gia như bác thì comment đã vượt quá khuôn khổ của một blog.

  33. Hồ Tại Thiên says:

    Xin chia sẻ với anh Hiệu Minh nỗi buồn của một dân tộc mang thân phận nhược tiểu (trông người mà ngẫm đến ta)!

    Tôi cũng xin khâm phục bác rằng thời gian ở đâu mà bác cho ra lò hết bài nầy đến bản kia. Hôm trước anh Trực Ngôn (cựu nhà báo) chê bác Cua không hiểu gì về dân Do Thái, tôi đã nghĩ anh TN đọc basam nhiều mà ít đọc HM.

    Tôi còn khâm phục bác dù đang ở Mỹ nhưng bác dám thể hiện chính kiến rõ ràng, không nói lấy lòng, với những nhận định đúng thực chất của vấn đề.

    Tôi không bình luận chuyện vớ vẩn nữa vì bác đã nói hết rồi, chỉ xin những người đặt quá nhiều hy vọng ở sự kiện vừa rồi đừng quá thất vọng!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi “viết” lúc đi metro hàng tiếng bác ạ. Vừa nghĩ ngợi chuyện đời, chuyện của mình, rồi nghĩ viết thế này thì bác HTT có đọc hay không?

      Nghĩ được rồi thì gõ một lúc là xong. Các bác thấy lỗi câu cú, chính tả đầy là vì tôi không có thời gian để biên tập nữa.

      Thời gian nữa về hưu thì có nghề viết báo kiếm tiền nuôi thân :)

      Cảm ơn bác đã động viên.

    • Xôi Thịt says:

      @bác HTT:

      Người có nick Trực Ngôn bên ABS cũng có lần nói mình không phải nhà báo Trực Ngôn của VNN/TVN. Những bài ký tên Trực Ngôn đăng trên TVN là của nhà thơ/nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Đây cũng không phải bí mật gì ghê gớm vì có lần có người hỏi trên này, chị KD xác nhận thế.

      Chỉ muốn tránh chút hiểu nhầm.

  34. Lam Anh says:

    Lam Anh có cảm giác rất nhiều người đọc bài viết của bác HM nhưng không hiểu hoặc cố tình không hiểu những suy nghĩ và cảm xúc đằng sau ngôn từ của bác. Họ cứ chăm chăm đi vào bắt bẻ chữ nghĩa mà quên không đọc và ngẫm xem người viết thật sự muốn truyền tải thông điệp gì.

    Từ bài viết về nước Mỹ hôm trước đến bài hôm nay, cảm giác như nhiều người đọc rất trớt quớt rồi chụp mũ bác HM là thế nọ thế kia.

    Lam Anh thiết nghĩ, con người sinh ra có 2 cái mắt, 2 cái tai nhưng chỉ có 1 cái miệng cũng tức là ngầm ý rằng con người ta nên đọc và nghe nhiều hơn là nói. Hơn thế, trước khi phát ngôn điều gì thì cũng nên suy nghĩ 1 chút. Không đến nỗi uốn lưỡi 7 lần hay bẻ tay 7 cái trước khi ấn nút post bài thì cũng nên cố gắng đọc kỹ 1 chút để hiểu được ý tưởng của tác giả trong bài viết.

    Blog HM thật sự có những bài viết rất giá trị và gợi mở cho các suy luận sâu xa hơn cho người đọc. Tham gia tranh luận cũng là 1 điều rất tốt để có thể hiểu vấn đề sâu sắc hơn. Tuy nhiên, đọc những comment mà chỉ có tính công kích và chụp mũ thế này thì thật sự là nản.

    • Trong từ điển Hang Cua không hề có từ “nản” nhé!
      làm thân phận Còm sĩ giá như ai cũng suy nghĩ được như bác L.A thì chủ Hang chắc mừng phải biết.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Lam Anh rất nhiều.

      Đôi lúc để xới lên một vấn đề cần tranh cãi, người viết cần đứng ở một góc khác để bà con còn có đất để bàn.

  35. Thảo yaourt says:

    THƯA BÁC HIỆU MINH,
    LUẬN BÀN VỀ”vớ vẫn” thì chỉ là vớ vẫn thôi-Nhưng bác nghĩ xem:tại sao có phong trào này tại quốc gia ngoài Việt Nam ? bác là công dân Việt,tôi là công dân Việt nghĩ về chuyện này”vớ vẫn” mà buồn tủi cho dân tộc – Chính quyền là người chịu trách nhiệm trước hết về những cái “vớ vẫn” mà bác nêu ở bài.
    Kính bác

    • Dung HN says:

      KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI

      Bài đọc thứ nhất trong Thánh Lễ hôm nay trích từ sách tiên tri I-sai-a. I-sai-a sống chừng hơn năm trăm năm trước Chúa Kitô, và Tiên Tri nói với người Do Thái khi họ đang sống lưu đầy ở Ba-by-lon. Họ bị đầy đi Ba-by-lon bởi vì sự đồi trụy của họ và vì họ đã bất tuân phục Thiên Chúa. Nhiều lần Thiên Chúa đã sai các tiên tri đến với dân Do Thái bảo họ phải hối cải, sửa đổi, nhưng họ cứ tiếp tục đi lạc xa, tôn thờ các ngoại thần, lỗi phạm đủ thứ tội. Vì vậy Thiên Chúa đã để cho họ bị bắt đi đầy ở Ba-by-lon. Sau đó thì dân chúng kêu than, “Tại sao Ngài lại để chúng tôi đi lạc xa đường lối của Ngài, Oh, Thiên Chúa, và làm cho lòng chúng tôi ra chai đá khiến chúng tôi không còn kính sợ Ngài?” Một cách nào đó, họ đã nói, “Đó là lỗi của Ngài, Thiên Chúa, tại sao Ngài đã không khiến chúng tôi làm đúng?” Thiên Chúa đã cung cấp cho họ đủ tin hiệu và chân lý, Ngài đã sai các tiên tri đến với họ và bây giờ họ lại than trách, “Tại sao Ngài lại để xẩy ra như thế? Tại sao Ngài đã không ngăn cản họ?” Họ đã không nhận ra rằng Thiên Chúa đã cảnh cáo họ, đã cho họ cơ hội, cho họ tất cả những gì cần thiết cho lợi lộc tinh thần của họ. Họ có ý muốn tự do để thi hành và làm điều họ cần phải làm. Nhưng họ lại nói, “Đó là lỗi của Ngài, Thiên Chúa, Ngài đã không ngăn cản chúng tôi. Ngài đã để chúng ta lạc xa. Ngài đã làm cho lòng chúng tôi ra chai đá.”

      Cái trò đổ lỗi như thế cũng đang xẩy ra nhan nhản ngày nay, dường như là ai cũng đổ lỗi cho ai đó vì hành vi của họ. Người ta nói, “Nó không phải là lỗi của tôi, bố tôi là người nghiện rượu.” Hoặc, “Nó không phải là lỗi của tôi bởi vì thầy giáo của tôi đã không tử tế với tôi hồi lớp một.” Hay bất cứ những bào chữa nào khác, họ luôn luôn tìm những bào chữa cho hành vi của họ và “nó không phải là tại lỗi của tôi.” Người ta không chịu nhận lấy trách nhiệm cho hành vi của mình. Nó luôn luôn là lỗi của một người nào khác.

      http://nguoitinhuu.com/phungvu/baigiang/NamB/cn1mvepb.html

  36. Noname says:

    Góp thêm mẩu nữa. Chúc bà con vui lên. Đọc entry này xong thấy im ắng quá…

    Chaplin & Einstein.

    Năm 1933, Hitler lên cầm quyền ở Đức, thiết lập chế độ phát xít, khủng bố và giết hại người Do Thái. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein là người Đức gốc Do Thái phải lánh nạn sang Mỹ. Năm 1940, Chaplin cho ra đời bộ phim “Nhà độc tài vĩ đại (The Great Dictator)” giễu cợt và đả kích Hitler rất sâu cay. Bộ phim sử dụng hình ảnh là chủ yếu, hầu như không lời thoại và bình luận nhưng có tiếng vang rất lớn trên thế giới.

    Sau khi xem phim, Einstein rất thích thú và viết thư cho Chaplin: “Tôi đã xem phim của ông. Theo tôi, ông là một người vĩ đại vì ai xem phim của ông cũng đều hiểu!”.
    Chaplin đã trả lời: “Cám ơn ông đã khen. Theo tôi, ông cũng là một người vĩ đại vì ai đọc “Thuyết tương đối” của ông cũng đều không hiểu gì!”

  37. Tim says:

    World bank is run by Jewish (both Bob Zoelick and John Lipski are Jewish)
    Và cả IMF cũng từng có DSK dominique Strauss-Kahn cũng là Do Thái,
    Tự hào thay WB có blogger HM là người Annamit làm đến chức GC (= Giang Công chức)

    • Xôi Thịt says:

      Không thích thì không xem nữa chứ giấu tên mà tấn công cá nhân người khác thì không được hay lắm.

      • Tim says:

        Dear Bác Xôi Thịt, họ của bác là gì để tôi được “thỉnh” danh thật của bác như Trần Xôi Thịt, Giang Xôi Thịt hay Phạm Xôi Thịt?
        Còn chủ blog HM lén chụp hình một bà từ xa đến Nhà Trắng chính là bình luận mỉa mai ác ý cho hoạt động chính trị bình thường của bà ta. Bác Phạm Xôi Thịt muốn mọi người cùng được lên tiếng mà?

    • Dung HN says:

      Annamit (không biết viết thế này có đúng không) là cách gọi miệt thị người Việt của thực dân Pháp thời xưa.

      Bác Tim viết tiếng Anh giỏi thế này là có học rồi, sao lại nỡ dùng từ đó để miệt thị đồng bào mình.

      Mà viết thế này cũng là chửi chính bản thân mình, vì bác cũng gốc Việt cơ mà. Khổ lắm.

      Hay bác xa tổ quốc lâu ngày nên không phải là người Việt.

      • Tim says:

        Xin lỗi bác nếu dùng từ Annamit làm bác phiền. Tôi chỉ muốn tự nhận mình là annamitoong thôi, dành cho các bác danh hiệu Việt nam anh hùng dân chủ gấp triệu lần tư bản, đỉnh cao trí tuệ, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Nhà em chả dám …

      • chan says:

        @Tim ,tài năng như Tim thì nên ngồi Nhà Trắng(dù là wc)chứ vào hang cua uổng công lắm ,sorry uổng tài lắm lắm.
        Con điếm mà đã lí luận thì mọi người cứ gọi là chào thua.
        Hàng cá mà đã lên tiếng ắt hẳn mọi người phải chạy xa.

    • bác TIM này chắc là dân Do Thái …Gió hiểu tiếng An-Nam và đang học tiếng Việt.

      • Tim says:

        Tôi thì không dám đoán, chỉ biết chắc bác và bác Xôi Thịt có hai cái “tên thật” thật hay, … Cả bác chủ blog nữa cũng tên thật thật dễ thương.

      • Dù bác viết thật lòng nhưng nhiều còm sĩ vẫn coi nôi dung bác viết là vớ vẩn đó. Tội nghiệp bác thật.

  38. Noname says:

    Chuyện vui Do Thái

    Khoảng 3 thế kỷ trước, Giáo hoàng ra lệnh rằng tất cả mọi người Do Thái phải rời nước Ý. Tất nhiên là có một sự phản đối rộng rãi từ phía cộng đồng người Do thái, cho nên Giáo hoàng quyết định sẽ có một cuộc thương lượng.

    Ông sẽ tranh luận về tôn giáo với lãnh đạo của cộng đồng Do thái. Nếu vị lãnh đạo của người Do Thái thắng, họ sẽ được phép ở lại. Nếu Giáo hoàng thắng, Người Do thái sẽ phải ra đi.

    Cộng đồng Do thái họp và chọn ra một giáo sĩ có tuổi, Moishe, để đại diện cho họ trong cuộc thương thuyết. Tuy nhiên giáo sĩ Moishe thì lại không biết nói tiếng Latin và Giáo hoàng thì lại không biết nói Yiddish (tiếng cổ của Do Thái). Do đó họ quyết định cuộc thương thuyết sẽ diễn ra trong im lặng.

    Ðến ngày thương thuyết, Giáo hoàng và giáo sĩ Moishe ngồi đối diện với nhau trong chừng một phút rồi Giáo hoàng giơ tay lên chìa 3 ngón tay ra. Moishe quay ra sau nhìn và đưa một ngón tay lên.

    Tiếp theo, Giáo hoàng vẫy ngón tay ra hiệu quanh đầu. Giáo sĩ Moishe chỉ xuống đất ngay chỗ ông ta ngồi. Giáo hoàng mang ra một cái bánh thánh và một ly rượu. Moishe lấy ra một quả táo. Ðến lúc đó, Giáo hoàng đứng dậy và nói:
    – Tôi đã thua trong cuộc thương thuyết này. Người Do Thái có thể ở lại.

    Sau đó, các giáo chủ xúm lại quanh Giáo hoàng và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Giáo hoàng nói:

    – Ðầu tiên ta đưa ba ngón tay lên để tượng trưng cho Chúa ba ngôi. Ông ta đáp lại bằng cách đưa một ngón tay để nhắc nhở rằng chỉ có một Thiên Chúa chung duy nhất cho cả hai tôn giáo. Ta liền vẫy ngón tay vòng quanh để cho ông ta thấy Chúa ngự trị ở quanh tất cả chúng ta. Ông ta đáp lại bằng cách chỉ ngón tay xuống đất để nói rằng Chúa cũng ở ngay đây với chúng ta.

    – Tiếp theo thế nào ạ?

    – Ta lấy rượu và bánh thánh ra để nói rằng Chúa lượng thứ cho những tội lỗi. Ông ta lôi quả táo ra để nhắc ta về tội lỗi lúc ban đầu của Adam và Eva. Ông ta đã trả lời được mọi thứ. Ta còn có thể làm gì được nữa?

    Trong khi đó cộng đồng người Do Thái tụm lại thành đám đông quanh giáo sĩ Moishe hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

    – Đầu tiên ông ta nói với tôi: “Người Do Thái các người có 3 ngày để biến khỏi nơi đây. Thế là tôi liền bảo ông ta: “Tuỳ ngài thôi”. Ông ta liền nói với tôi rằng toàn bộ thành phố sẽ sạch bóng người Do Thái. Tôi bảo với ông ta là “Nghe đây này Giáo hoàng, Người Do Thái… chúng tôi sẽ ở đây!”.

    – Và tiếp theo là gì? – một phụ nữ hỏi.

    – Ai mà biết được? – giáo sĩ Moishe đáp – Chúng tôi nghỉ ăn trưa

  39. Mít says:

    Người Do Thái chiếm không đến 1% dân số thế giới mà chiếm trên 10% giải Nobel, rất ấn tượng.
    Cái yếu nhất của họ có lẽ trong lĩnh vực thể thao, cụ thể là Bóng Đá, toàn bị các anh lớn châu Âu bắt nạt.

    • Tantruonghung says:

      Đúng ra Israel về bóng đá cùng bảng với các nước châu Á, vì vị trí địa lý của mình. Song do nhiều lý do nên xếp Israel vào các bảng đấu của châu Âu, dĩ nhiên là yếu hơn họ. Nếu Israel thi đấu với các nước châu Á thì không phải là đội yếu.

    • Xôi Thịt says:

      Bóng đá cũng chỉ là 1 môn thể thao chứ không đại diện được cho cả nền thể thao (hay “lĩnh vực thể thao” ;) ) . Bóng đá Israel trước tính vào khu vực châu Á và họ thuộc loại hàng đầu, ngang hàng mấy nước Arab, Iran, Iraq cùng Nhựt Bổn và 2 nước Hàn. Năm 1964 Israel vô dịch châu Á, trước đó năm 56 và 60 họ được giải nhì và năm 68 giải 3.

      Những năm 60, mâu thuẫn chính trị giữa các nước Arab và Israel gia tăng. Trong các giải thể thao (kể cả bóng đá), các đội tuyển, VĐV các nước Arab từ chối thi đấu với Israel. Năm 1974, Israel bị khai trừ khỏi Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) do bị các nước Arab và Hồi giáo tẩy chay và họ “bơ vơ”, không thuộc liên đoàn châu lục nào.Từ những năm 80, Israel thi đấu vòng loại World Cup với các đội châu Âu. Năm 91 các CLB Israel bắt đầu tham gia các giải đấu CLB do UEFA tổ chức. Năm 94, Israel chính thức là thành viên của UEFA.

      So với các đội bóng của châu Âu, Israel thuộc loại trung bình chứ cũng không yếu. Năm 1993, trong trận đấu vòng loại World Cup 1994 trên sân Công viên Các Hoàng Tử (Parc des Princes) tại Paris, Israel đã đập Pháp 3-2 khiến Pháp bị loại khỏi vòng chung kết. Nếu không tính thành tích quá khứ thì ngay cả đội tuyển bóng đá Anh hiện cũng chỉ được coi là đội tầm tầm ở châu Âu.

      Bóng đá Israel cũng không đến nỗi kém lắm nhỉ :)

  40. Tem …cái sự vớ vẩn!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,659 other followers

%d bloggers like this: