Tản mạn về…China Number One

Thế hệ TQ mới. Ảnh: HM

Mới đây anh Tịt Tuốt bàn vấn đề Bài Hoa và quan hệ Việt Trung được bạn đọc phản ứng rất đa chiều.  Có thể một số bạn đọc blog không hiểu hết về người Hoa và phản ứng thái quá.

Nếu đọc vài entry do Tổng Cua bàn về người phương Bắc, văn hóa của họ, nhiều bạn sẽ lầm tưởng, tác giả hiểu về văn hóa Trung Hoa. Xin nói ngay, tôi không biết chữ Nho, về Hán Nôm, không biết tiếng Tầu, chẳng hiểu nhiều về nền văn hóa 5 nghìn năm.

Nhưng chuyện về vài bạn là người Hoa hội nhập thì có thể chia sẻ, dù chỉ là cóp nhặt, giúp bạn hiểu thêm về hàng xóm.

Sự thành đạt lặng lẽ

Nhớ năm 2008 đi từ sân bay về khách sạn China World Hotel nằm giữa Bắc Kinh, chàng lái taxi trông rõ nhà quê như Tổng Cua ở Hoa Lư, tôi hỏi đường toàn gật lắc, nhưng lại nói rất rõ bằng tiếng Anh “China Number One – Trung Quốc số 1” và giơ ngón tay cái lên, vẻ tự hào.

Có một giai thoại về người Tầu di cư thế kỷ trước. Người đàn bà gánh đôi thúng, một bên là đứa bé, bên kia là xoong chảo nồi niêu, trông rất nhếch nhác.

Bà thuê tạm vỉa hè của một gia đình để bán mỳ vằn thắn. Sau một năm bà thuê gian phía ngoài. Sau vài năm, bà mua luôn cả nhà và hơn một thập kỷ, mua luôn cả dãy phố.

Sự thành đạt của họ bắt đầu từ món ăn bình dân và ít người để ý. Đó là sự lặng lẽ kiểu Hoa.

Theo báo cáo (2012) của WB về Trung Quốc cho tới năm 2030, hơn ba mươi năm qua, thế giới đã chứng kiến một China với tăng trưởng trung bình 9.9 % hàng năm, hơn 600 triệu người thoát nghèo.

Tới năm 2030, nếu đạt 16.000$/người/năm so với hiện thời 5000$ thì Trung Quốc có sức mạnh bằng 15 lần Nam Triều Tiên hôm nay, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội và chính trị cả thế giới.

Cho dù mô hình phát triển chưa phải là bền vững, vì Trung Quốc đứng trước thách thức về dân số, về năng lượng toàn cầu, về lương thực, về nước, môi trường và sức sản xuất. Chưa kể đến sự bất công trong xã hội có thể làm xáo trộn hệ thống chính trị.

Nhưng nhiều người phải thừa nhận, trong bối cảnh hiện nay, Trung Quốc là đối trọng duy nhất của Hoa Kỳ. China Number One là có thể.

“Dốt” tiếng Anh hội nhập sang tận Mỹ

Trong nhóm IT của vùng Đông Á Thái Bình Dương (EAP – East Asia and Pacific Region), mình có cô bạn người Trung Quốc tên là Tina. Đặt tên Tây cho tiện giao tiếp vì nếu gọi theo tiếng Trung là Qiuhong Xu, thì dân Tây méo cả mồm.

Hồi năm 1999, mình gặp Tina ở Bắc Kinh, khi dự hội thảo IT của khu vực. Nàng nói tiếng Anh nghe như dân Quảng Đông nói tiếng Tây Tạng, hảo hảo, lơ lớ, hảo hảo. Mình nghĩ, sao tiếng Trung giống tiếng Anh thế.

Đã kém tiếng lại hay phát biểu, còn “phạm tội” nói dài “sủng soảng” như đài Bắc Kinh. Mọi người ngao ngán, cho rằng, vốn tiếng Anh của Tina như thế này chỉ làm ở văn phòng sở tại được thôi.

Khoảng hơn chục năm sau, mình sang Mỹ làm việc, Tina cũng sang ngắn hạn 6 tháng ở DC. Mình vô cùng ngạc nhiên, nàng bắn tiếng Anh như gió và quyết không cho mình chen vào câu nào dù ngữ âm vẫn nặng hảo lờ.

Tina bên Timor Leste năm 2003

Nàng kể học ngày đêm, lúc nào cũng đọc tiếng Anh, trong nhà vệ sinh, lúc đợi xe bus. Và công lao được đền đáp.

Khu vực khác có một job IT hợp với Tina đang làm. Nàng hỏi mình, có nên dự tuyển không. Mình khen lấy khen để, ngoại giao là chính, nói là Tina đủ trình độ, dù trong lòng, tiếng Anh giả cày xứ Quảng Đông của cô này, khó mà qua tuyển chọn.

Hôm thi tuyển, trước một nhóm phỏng vấn 5 người, có cả Tổng Cua, Tina trả lời các câu làu làu, tựa như biết trước các câu hỏi, thái độ rất tự tin. Nàng vượt qua cả một ứng viên Mỹ trắng đang làm master về IT. Tina nhận việc dài hạn đến lúc về hưu, năm ngoái đưa cả chồng con sang Washington DC.

Theo bạn, cô gái Trung Hoa này có đáng khâm phục, đáng tin cậy và đáng làm bạn với người Việt chúng ta hay không?

Christine chân dài làm ICT

Kể thêm một chân dài khác tên là Christine, từng tham gia dự án ICT khoảng 90 triệu đô la cho Việt Nam. Nhiều cán bộ phụ trách dự án IT bên Bộ KH ĐT, Bộ 4T, Tp HCM, Đà Nẵng, và Hà Nội, nhớ người đẹp này.

Card visit mang tên Christine Zhen-Wei Qiang. Chẳng ai nhớ phần đuôi, họ chỉ nhớ tên tây tây Christine.

Chân dài này đúng là chân dài thật, người rất đẹp và sang trọng, trắng nõn nà, sinh năm 1972, lớn lên ở Thượng Hải, học đại học ở đó, sang Mỹ làm master và tiến sỹ.

Giấc mơ Harvard của Luck và Bin. Ảnh: HM

Hồi làm dự án ICT ở Việt Nam (2001-2003), mình rất hay đi công tác với Christine. Có lẽ người đẹp, lịch sự, mềm mỏng nên đi đâu cũng được OK rất nhanh. Từ cuộc gặp với bác Nguyễn Quốc Triệu (PCT TP HN), đến bác Nguyễn Thiện Nhân, rồi cả PTT Phạm Gia Khiêm, chỗ nào cũng được niềm nở.

Mấy anh bên Chính phủ cứ hỏi thăm, sao Tổng Cua có cô bạn đẹp thế, giỏi và sắc sảo, nói tiếng Anh như người Hoa Kỳ, tiếng Tầu như người Trung, viết báo cáo hay như người Mỹ.

Thỉnh thoảng có report về tiến độ dự án ICT (dù rất bê bết vì không giải ngân được do nhiều lý do), Christine thường copy cho mình.

Hồi đó level của hai anh em giống nhau. Nàng than thở, không được nâng bậc, dù làm việc rất tốt, một mình chạy mấy dự án liền. Trong lúc ấy Tổng Cua thấy hài lòng những gì mình đang có, vượt quá sức tưởng tượng bên VN rồi.

Bẵng đi 5 năm, Christine gặp mình trong quán café của WB, vui vẻ thông báo, nàng đã lên hàng manager, hơn Tổng Cua một bậc, dù y cũng được lên quân hàm năm trước.

Rồi nàng rủ đi ăn, hẹn gặp ở văn phòng để nói chuyện thêm về công việc. Christine còn nhớ mình hai con trai, nhà nàng có hai con gái và bảo, lúc nào cho chúng gặp nhau.

Không để ý vài năm, Christine của China đã bỏ xa Tổng Cua chỉ vì y chỉ biết…đứng lại.

Nguyên chuyện cái tên Christine hay Tina cũng đủ cho thấy tư duy “mèo trắng mèo đen” của Đặng Tiểu Bình đã ăn sâu như  thế nào, kể cả tầng lớp trí thức.

Người Hoa thành đạt

Kể ra còn nhiều người Trung Quốc thành đạt tại các tổ chức quốc tế, nắm rất nhiều trọng trách và quyền quyết định. Khó mà kể hết. Họ còn đòi giữ cả chức chủ tịch IMF, tổ chức tài chính lớn nhất nhì thế giới.

Nơi Tổng Cua làm việc có ông Justin Yifu Lin, kinh tế trưởng của WB, sinh ở Taiwan, làm việc tại Đại học Bắc Kinh, và có bằng cao học về kinh tế chính trị Mác tại Trung Hoa lục địa.

Trước đó, anh Shengman Zhang từng làm tới managing director (hàm đứng sau Chủ tịch WB) khi mới 39 tuổi. Shengman đến từ Trung Quốc cộng sản, từng giữ chức Vụ trưởng Bộ Tài chính.

Tầm cỡ directors, mangers, những người nắm trong tay quyền tuyển chọn và ra quyết định (hiring managers và decision makers) thì nhan nhản. Tổng Cua quen cả chục người như vậy trong WB.

Người Hoa len lỏi khắp thế giới, từ quán ăn vỉa hẻ đến dự án khổng lồ hàng chục tỷ đô la, từ người quét dọn cửa hàng, bưng bê đến chính khách quốc tế, chỗ nào cũng có mặt. Sự hội nhập của họ đã bén rễ rất sâu.

Giáo dục làm nên thương hiệu

Người Hoa có truyền thống văn hóa, giúp đỡ lẫn nhau và cộng đồng thì cực kỳ gắn bó. Khắp thế giới đâu cũng có China Town, nhưng Vietnam Town thì quả là hiếm.

Thêm vào đó, đầu tư lớn cho giáo dục, kèm tính ham học, cần cù và chịu khó của người Hoa, đã làm nên thương hiệu quốc gia này.

Quyết tâm của một bạn IT bình thường như Tina đã làm mình nể phục. Còn nói chuyện với tầm cỡ Christine hay cao hơn thì đúng là người Việt mình lép vế.

Giấc mộng Harvard của người Hoa. Ảnh: HM

Nhớ lần thăm Đại học Harvard do anh Nguyễn Anh Tuấn làm tour guide. Đến chân tượng Harvard, thấy đông nghịt sinh viên trẻ Trung Quốc thay nhau chụp ảnh, sờ giầy của Harvard, người sáng lập ra thương hiệu đại học nhất nhì thế giới này.

Cánh sinh viên đồn rằng, nếu sờ giầy của ông thì sẽ học giỏi và thành đạt. Quanh quẩn đó khoảng 30 phút, hầu hết thanh niên trẻ đến từ Trung Quốc. Đi một vòng quanh đại học, gần tiếng sau quay lại, cũng toàn là người Hoa sờ giầy Harvard. Lớp trẻ Trung Quốc hướng giáo dục ngoại hơn bất kỳ một dân tộc nào.

Theo thông báo hàng năm về sinh viên vào Mỹ, trong số hơn 700.000 sinh viên quốc tế, có hơn 150.000 sinh viên Trung Quốc. Người Việt ta cũng có số hơn 14.000 sinh viên.

Nếu kể thêm Hongkong (8000) và Taiwan (24.000) thì Trung Quốc không có đối thủ nào trong tương lai xa.

Quay lại chuyện Tina. Nàng có cậu con trai 6 tuổi. Có bao nhiêu tiền kiếm được Tina dành cho con đi học ngay từ bé. Anh bạn Carl Fu cũng người Hoa có triết lý thật đơn giản “Một cent tiêu hôm nay cho giáo dục thì sẽ lấy lại được 10 cent hoặc hơn nữa sau 20 năm”.

Câu chuyện “Con phải vào Harvard” là điển hình về giấc mộng giáo dục toàn cầu của người Trung Quốc.

Vĩ thanh

Trung Quốc đang lớn mạnh và sức lan tỏa trong hội nhập rất lớn. Họ và tên Hoa đã cải biên thêm tây hóa, chứng tỏ họ không chỉ dừng ở GDP đứng đầu thế giới. Giấc mộng của họ xa hơn nhiều.

Và người Việt, đừng ngủ quên, đừng tìm cái xấu của người Hoa để bài qua vài chuyện đâm tầu, cắt cáp. Có thể là nguy hiểm khi biển đảo bị lấn chiếm, nhưng nguy hơn là không nhìn ra cái cần học để mình thay đổi và phát triển. Khi mạnh lên rồi thì biển đảo sẽ vững.

Đặng Tiểu Bình có triết lý “mèo trắng mèo đen” đã giúp Trung Quốc thay đổi chóng mặt và trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ.

Hơn chục năm qua, phương Tây không để ý đến Trung Quốc nên quốc gia này lặng lẽ đi lên như đồng nghiệp Tina hay Christine.

Như ngưới bán hàng rong thuê vỉa hè, sau vài năm mua cả dãy phố, vì bà ta trả giá trên trời, chủ nhà không có cách gì cưỡng lại được.

Khi đó, giấc mộng “China Number One” của anh chàng lái xe taxi ở Bắc Kinh thưở nào là có thật.

HM. 28-02-2012.

Bài liên quan

About these ads

184 Responses to Tản mạn về…China Number One

  1. Xôi Thịt says:

    Hồi nhỏ đọc sách hay xem phim về chiến tranh giữa “quân ta” và “Mỹ Ngụy” tôi thấy người phía bên kia được mô tả như những kẻ tham lam, hèn nhát, kém cỏi, bê tha… Lúc ấy bụng bảo dạ Ơ, vậy ta thắng “nó” cũng chả anh hùng gì . Đọc truyện về chiến thắng Đống Đa của vua Quang Trung, người ta tả Tôn Sĩ Nghị như 1 gã háo sắc, bất tài, suốt ngày rượu chè, trai gái… tôi có suy nghĩ chả cần vua Quang Trung, tôi cũng thắng được TSN… :)

    Tuyên truyền theo kiểu nói xấu, dìm hàng đối phương suy cho cùng làm hỏng tác dụng, thành ra mình cũng tự dìm hàng mình.

    Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy, muốn vượt qua đối thủ, ta cần phải tôn trọng họ. Nghiên cứu điểm yếu của đối phương để mình tận dụng khai thác, phòng tránh cho mình và nghiên cứu mặt mạnh của họ để mình hạn chế và học hỏi kinh nghiệm thiết nghĩ là cần thiết như nhau.

    Mình chỉ chăm chăm bới lông, chê bai người ta, kể cả chê đúng, mà rồi mình không bằng được người ta thì rồi mình sao khá được đây… :(

    • Quang Vỹ says:

      “Mình chỉ chăm chăm bới lông, chê bai người ta, kể cả chê đúng, mà rồi mình không bằng được người ta thì rồi mình sao khá được đây”

      Theo em thì ta nên khách quan khi đánh giá về Trung Quốc là hay nhất. Chúng ta không nên chê bai theo kiểu dìm hàng như bác nói, cũng không nên tâng bốc Trung Quốc theo kiểu tâng bốc Liên Xô trước đây bác ạ.
      Nếu có những hình mẫu để Viêt Nam ta noi theo thì tôi nghĩ Hàn Quốc và Đài Loan là quá hay, hoặc được như Thái Lan là quá mừng rồi. So sánh một đất nước 80 triệu dân với một đất nước 1,3 tỷ dân thì rất khập khiểng.

  2. [...] Tản mạn về…China Number One Mới đây anh Tịt Tuốt bàn vấn đề Bài Hoa và quan hệ Việt Trung được bạn đọc phản ứng rất đa chiều.  Có thể một số bạn đọc blog không hiểu hết v… [...]

  3. TC Bình says:

    Tôi thì không có được những kiến thức cao xa về chủ nghĩa, mô hình xã hội…nên chỉ dám có mấy nhận xét (dựa vào thực tế cuộc sống đã trải qua) của anh ít học thế này:

    Ngay khi lớn lên (ở miền Nam) tôi đã có ngay nhận định là cứ nước nào, miền nào theo phe XHCN là nghèo. Cứ so sánh Đông-Tây Đức, Nam-Bắc Hàn, Bắc-Nam Việt Nam(chưa cần viện trợ của Mỹ), các nước Đông Âu XHCN…

    Sau đó “được” sống ở XHCN mới thấy rõ những tệ nạn của chủ nghĩa này: Nói thì hay, làm thì dở. Bao nhiêu tiền của, công sức đổ vào việc học tập, tuyên truyền cho chế độ dù chính người đứng ra tuyên truyền cũng chả tin những điều nình nói. Cán bộ thì đã hưởng đặc quyền đặc lợi như tiêu chuẩn ăn, xe cộ, chữa bệnh, nhà ở …như cha mẹ dân mà vẫn mở miệng là vì dân vì nước, lại còn tham ô như quỷ. Các bác ở miền Bắc hẳn biết câu: Một người làm việc bằng hai-Để cho CB mua đài mua xe…

    Nay nói đến Trung Quốc. Tôi vẫn tin rằng dù người Trung Hoa có giỏi giang thế nào thì Trung Quốc cũng chả có gì đáng sợ vì đã mắc vào XHCN, chả bao giờ ngóc đầu lên được. Chỉ cần thấy TQ đàn áp những tộc người thiểu số và ngay cả chính người dân của họ thì tôi hiểu là TQ chỉ là anh chàng to con đẹp mã nhưng trong nội tạng mang hàng đống bệnh. Tề gia còn chưa xong nói gì đến bình thiên hạ.

    Xui xẻo cho VN mình là ở ngay sát nhà thằng láng giềng khốn nạn này. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu chưa quên, nay lại ở cùng hội cùng thuyền XHCN với nó. Phải chi nó ngon lành mình còn dựa hơi chút đỉnh. Đã không dựa dẫm được còn bị nó hăm he bắt nạt. Chán chết.

  4. Tịt Tuốt says:

    Tất cả những thí dụ điển hình mà chủ nhà HM và các bạn còm sĩ đã dẫn, theo tôi, đó chỉ là những “gương thành công”. “Gương thành công” thì dân tộc nào cũng có, không ngoại trừ dân tộc Việt. Có thể Tina xuất sắc và thành công hơn HM. Có thể TQ có nhiều người nắm những chức vụ quan trọng trong các tổ chức quốc tế hơn hẳn VN. Nhưng tất cả điều đó chẳng có một logic học để có thể đi đến kết luận là TQ sẽ trở thành “Number One” thế giới.

    Với sự lớn mạnh ngày càng tăng về kinh tế và quân sự, Trung Quốc đang trở thành một lực lượng đối trọng của Hoa Kỳ, Câu hỏi “Trung Hoa có thể trở thành number one, thay thế Mỹ để lãnh đạo thế giới hay không?” không chỉ được đặt ra cho dân Việt thảo luận với nhau, mà dường như toàn thế giới cũng băn khoăn điều đó.

    Yes hay No? Gần đây (November 2012) nhà báo YAN XUETONG của tờ New York Times, người được thế giới phương tây mệnh danh là “hiếu chiến” đã có bài phân tích “làm thế nào để Trung Quốc có thể đánh bại Mỹ” đã cho rằng là Yes, Trung Quốc có thể đánh bại Mỹ để trở thành người lãnh đạo thế giới nhưng không phải chỉ với sức mạnh của kinh tế và quân sự, mà còn bằng đức độ của giai cấp thống trị Trung Quốc hiện nay.

    Ông viết: “chủ nghĩa hiện thực không có nghĩa là các chính trị gia chỉ cần quan tâm đến sức mạnh quân sự và kinh tế. Trong thực tế, đạo đức có thể đóng một vai trò quan trọng trong hình thành cạnh tranh quốc tế giữa các quyền lực chính trị và sự phân cách người chiến thắng, kẻ thất bại.

    Qua nghiên cứu hệ tư tưởng chính trị của các vương triều hùng mạnh cổ đại Trung Hoa, ông đã đưa ra một vài nhận định về tầm quan trọng của văn hoá đạo đức của quyền lực. Ông cho rằng: “Chế độ độc tài dựa trên lực lượng quân sự – chắc chắn tạo ra kẻ thù…..quyền lực nhân đạo sẽ giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào với quyền bá chủ hay chuyên chế.

    Thật ra quan điểm dùng đức để cai trị chẳng có gì mới cả. Đây là quan điểm của Khổng Tử: “Làm chính trị bằng đức độ cũng ví như sao Bắc Đẩu, cứ nguyên một chỗ mà các sao khác phải hướng về chầu… Người trên chuộng Lễ thì dân chẳng dám bỏ niềm cung kính; người trên chuộng Nghĩa, dân chẳng dám không kính phục; người trên chuộng thànhTín, dân chẳng dám sai ngoa trong việc giao ước. Nếu người cầm quyền ở đủ Lễ, Nghĩa, Tín như vậy, thì dân chúng từ bốn phương sẽ mang con đến mà phục dịch…“.

    Trong cuộc chạy đua giữa Mỹ và TQ để chiếm lĩnh uy quyền tối cao thế giới, rõ ràng kẻ thắng cuộc đua là kẻ cải thiện và gia tăng mối quan hệ quốc tế rộng lớn hơn. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Sức mạnh của kẻ thắng cuộc không phải từ nòng súng, không phải từ đồng đô la hay đồng Nhân dân tệ, mà là sức mạnh từ trái tim.

    Để trở thành kẻ lãnh đạo thế giới thì TQ phải chiếm được trái tim nhân loại, có thể không phải toàn nhân loại, nhưng ít nhất cũng là một bộ phận lớn toàn cầu. Làm sao TQ có thể đạt được chuyện đó. Đây là câu mà tôi chú ý nhất từ bài viết của nhà báo YAN XUETONG: “Làm thế nào, trong trường hợp đó, Trung Quốc có thể giành chiến thắng trái tim của người dân trên toàn thế giới? Theo triết học cổ đại Trung Quốc, nó phải bắt đầu từ ở nhà. Quyền lực nhân đạo bắt đầu bằng cách tạo ra một mô hình mong muốn ở nhà truyền cảm hứng cho người nước ngoài.“.

    Trung Quốc có thể làm điều này được không, xin nhường lời bàn lại cho các còm sĩ hang Cua vậy?

    • Tịt Tuốt says:

      xin bổ sung thêm, cái “triết học cổ đại TQ, nó phải bắt đầu từ nhà” không biết có phải là tư tưởng:”tề gia -> trị quốc -> bình thiên hạ” không nữa? Nhưng vấn đề là “làm thế nào? làm thế nào đây?”

  5. KIM says:

    Bài này “Người Hoa tại Mỹ” của anh Dương (http://vanhoanghean.com.vn/nhung-goc-nhin-van-hoa/nhin-ra-the-gioi/4144-nguoi-hoa-tai-my.html) hình như là để phản bác quan điểm của bác Hiệu Minh về người Hoa.

  6. hoadainhan says:

    Chủ đề Ta – Tàu đưa ra lúc nào cũng nóng, tương tự như dân chủ – nhân quyền.
    Theo tôi kết luận lại là, mỗi con người ai ai cũng thế có chỗ thối, chỗ thơm, suy rộng ra mỗi dân tộc cũng vậy, có cái hùng, cái bi, có cái xấu, cái đẹp.
    Nếu mỗi người lầm lũi, kiên trì làm cho mình thơm hơn, bớt thối đi tất dân tộc đó cũng nhiều thơm, ít thối.
    Rất tiếc, người VN chúng ta dường như đang làm ngược.

    • nicecowboy says:

      Đại nhân ơi ! Câu trước câu sau thì bác lại mâu thuẫn mất rồi !

      “Theo tôi kết luận lại là, mỗi con người ai ai cũng thế có chỗ thối, chỗ thơm, suy rộng ra mỗi dân tộc cũng vậy, có cái hùng, cái bi, có cái xấu, cái đẹp.”

      Rất tiếc, người VN chúng ta dường như đang làm ngược.

      Hihi, nếu chấp nhận câu trên bác đúng, thì câu dưới bác nói sai rồi, chỉ nên nói là một số người VN thôi, đừng vơ đủa cả nắm !

      Nếu chấp nhận câu dưới đúng (lấy một phần để suy diễn cho cả một tập hợp) thì việc một số còm sĩ có nhận xét chung về một dân tộc, một đất nước…(ví dụ như tính cách luộm thuộm, xô bồ, có tính đoàn kết cục bộ, ham học, ham làm, ham lợi… của người Tàu nói chung) là OK bình thường thôi.

      Hihi

  7. [...] Tản mạn về…China Number One (Hiệu Minh)  —Vài hình ảnh về cuộc Cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh phát động (1953-57)DCVOnline   —Ngọn lửa Việt Khang -Duy Anh (DCVOnline) [...]

  8. noob says:

    Cháu không biết Tàu giỏi đến cỡ nào, có thông minh hơn người Việt ta hay không,nhưng cháu chắc 1 điều là các bạn Tàu học rất chăm,ý thức học cao và luôn tập trung. Cái đấy thì đa số SV Việt mình đều không bằng. Có thể dân mình ghét Tàu ,nhưng nhìn vào những gì họ đã và đang đạt được có lẽ người Việt mình nên tự xem lại. Cháu nghĩ là không thể lúc nào cũng đem lịch sử ra soi được, hơn 100 năm qua mọi thứ đã khác quá nhiều rồi. Nói thẳng và nói thật là nền giáo dục trong 1 nước là rất quan trọng,nhưng chú cũng biết là nền GD nước mình ntn rồi. Muốn thay đổi bộ mặt đất nước, đầu tiên phải đi từ Giáo Dục đúng không chú!

  9. Ngo The Minh says:

    Tôi thấy chẳng có gì phải sợ Tàu cả\.

    1. Xưa nay Tàu đánh đâu thua đó. Lịch sữ mấy ngàn năm của họ cho thấy Tàu đánh Nhật thua Nhật, đánh Nga thua Nga, đánh với Anh thì thua Anh. Ngày xưa các nước Kim, Hung đã xâm chiếm nước Tàu, đời này tới đời kia người Tàu phải tốn máu xương mà xây Vạn Lý Trường Thành để chống đỡ bắc phương. Mông Cỗ đã từng chiếm “Đại hán”, đánh tan nhà Tống, lập lên nhà Nguyên. Nước nhỏ phương Bắc, dân số 500 nghìn cũng đánh tan nhà Minh, lập nên nhà Thanh. Vạn lý trường thành không chống nỗi những mục nát từ bên trong.

    2. Ở nước Việt ta, sau khi Ngô Quyền đánh tan quân Tàu, đất nước độc lập, thì từ đó về sau, khi nước Việt yếu thì Tàu mang quân qua xâm chiếm. Lần nào cũng vậy, những lúc đó là lúc Tàu đang mạnh mà Việt thì yếu. Thế nhưng từ những cơ hội đó, nước Việt có những anh hùng – dựng nên nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê. Khi nhà Lê suy vi, Mãn Thanh thịnh trị, thì lại có vua QUang Trung nên Tàu cũng cứ thua Việt. Tống, Minh, Nguyên, Mãn đều bị người Việt đánh đuổi về nước

    3. 1979 Tàu đem quân qua Việt Nam, định dạy cho nước Việt một bài học. Tuy là chúng ta tổn thất khá nhiều nhưng Tàu cũng đã cuốn vó chạy về sau khi học được bài học chua cay\.

    Nói thì nói vậy, nhưng Tàu đánh Việt, thua hay thắng thì Việt cũng trầy da tróc vãy, hao tổn xương máu. Chúng ta nên luôn luôn phòng ngừa – nhưng chẳng sợ tụi nó.

    Minh

    • HOA HỒNG_ SG says:

      HH túm lại ý bác Ngô Thế Minh viết:
      1000 năm đô hộ,… VN ta quá hiễu bụng Tàu Khựa như thế nào rùi. Nói chung nghệ thuật quân sự và ngoại giao ta vẫn hơn Tàu. :D

    • D.Nhật Lê says:

      Hoan hô tinh thần của bác nhưng xin bác có cái nhìn thực tế hơn.Nếu nhà cầm quyền VN.tiếp tục như thế này như bỏ tù người biểu tình yêu nước, phớt lờ lợi ích nhân dân trong bài diễn văn mới đây của ngài NPT. về chỉnh đốn đảng (nv.Phạm Viết Đào phân tích rất hay về vấn đề này) thì phải sợ TC.chứ bác !

      Chống kẻ thù xâm lấn dựa vào ai, ngoài nhân dân VN.?

  10. [...] Tản mạn về…China Number One (Hiệu Minh)  —Vài hình ảnh về cuộc Cải cách ruộng đất do Hồ Chí Minh phát động (1953-57)DCVOnline   —Ngọn lửa Việt Khang -Duy Anh (DCVOnline) [...]

  11. Dan says:

    Thanks anh HM cho một bài viết hay, nhưng chưa lên khán đài mà anh đã “thúc thủ” rồi. So về dân số, hễ thấy 15 anh Chinese thì mới gặp một anh VNmese. Như vậy là thấy HM ở WB mà chỉ mới thấy hai ba anh TQ ở WB là OK rồi. Haha. HM hơi phóng đại thôi, cũng tùy thôi. Không biết tự hào dân tộc thế nào chứ cứ hễ vào lớp, lên xe bus là nói lớn và nhiều không chịu được, nhiều người ngán ngẫm. Còn chuyện Người Hoa đùm bọc nhau cũng nên xem lại, hay chẳng qua là vì lợi mà thôi, chứ không tại sau mấy anh Hồng Kong, Đài Lan ít ai đồng ý với anh TQ mainland cả.

  12. hgiang says:

    Tình cờ đoc đươc bài này thấy khá hay, xin chia xẽ với các ban, dưng mà nếu bác HM thấy chât nhà thì cứ xóa bỏ thoải mái

    Bài bình luận về nước Mỹ, của ông Luu A Chau- chủ nhiệm chính trị bộ đội Không Quân của quân khu Bắc Kinh. Bài nói lên tương quan lực lượng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng một cách khách quan, xác đáng,

    Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ ?

    (Đây là phần lược dịch bài nói của ông Lưu Á Châu, hiện đang là Chủ nhiệm chính trị bộ đội Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

    Trong quá khứ, vì để giúp Trung Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội Trung Quốc.

    Hai nước Trung Quốc- Mỹ không có xung đột lợi ích căn bản. Ngày nay, do lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động. Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước “phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo với nhau”. Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp ta đánh bại Nhật?

    Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?
    Tuy rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất thế giới, nhưng tôi cho rằng những cái đó không đáng sợ. Nghe nói máy bay tàng hình của Mỹ thường xuyên ra vào bầu trời Trung Quốc rất thoải mái, nhưng điều ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Cái đáng sợ của họ không phải là những thứ ấy.
    Năm 1972, tôi học ở Đại học Vũ Hán, lên lớp giờ chính trị. Một thầy giáo khoa chính trị nói: “Nước Mỹ là đại diện của các nước tư bản mục nát, suy tàn, đã sắp xuống mồ, hết hơi rồi.” Tôi, một sinh viên công nông binh mặc bộ quân phục, đứng ngay lên phản bác: “Thưa thày, em cảm thấy thầy nói không đúng ạ. Tuy rằng nước Mỹ không giống Trung Quốc là mặt trời nhô lên lúc 8- 9 giờ sáng, nhưng Mỹ cũng chẳng phải là mặt trời đang lặn gì gì đó, mà là mặt trời lúc giữa trưa ạ.”
    Thầy giáo bực mình, tái mét mặt ấp úng nói: “Cái cậu học sinh này, sao dám nói thế hả!” Ông ấy không hỏi tôi tại sao lại nói thế, mà dùng một chữ “dám”. Lúc đó tôi thấy hết tâm trạng của ông.
    Chính là cái nước tư bản mục ruỗng suy tàn ấy vào thập niên 90 thế kỷ trước đã lãnh đạo cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mới nhất trên thế giới. Tôi tốt nghiệp đại học đúng vào lúc bắt đầu cải cách mở cửa. Tôi lại có một quan điểm: Nước Mỹ là quốc gia do hàng chục triệu con người không yêu tổ quốc mình hợp thành, nhưng họ đều rất yêu nước Mỹ. Hồi ấy rất nhiều người lãnh đạo vừa chửi Mỹ vừa gửi con cái mình sang Mỹ. Một sự tương phản lớn!

    Vậy thì cái đáng sợ của Mỹ là ở đâu?
    Tôi cảm thấy có ba điểm.
    Điểm thứ nhất, không thể coi thường cơ chế tinh anh của Mỹ. Chế độ cán bộ, chế độ tranh cử của Mỹ có thể bảo đảm những người quyết sách đều là tinh anh. Bi kịch của Trung Quốc chúng ta, lớn đến nhà nước, nhỏ tới từng đơn vị, phần lớn tình hình là người có tư tưởng thì không quyết sách, người quyết sách thì không có tư tưởng. Có đầu óc thì không có chức vụ, có chức vụ thì không có đầu óc.
    Nước Mỹ ngược hẳn lại, cơ chế hình tháp của họ đưa được những người tinh anh lên. Nhờ thế, 1 là họ không mắc sai lầm; 2 là họ ít mắc sai lầm; 3 là mắc sai lầm thì có thể nhanh chóng sửa sai. Chúng ta thì mắc sai lầm, thường xuyên mắc sai lầm, mắc sai lầm rồi thì rất khó sửa sai.
    Mỹ dùng một hòn đảo Đài Loan nhỏ xíu để kiềm chế Trung Quốc chẵn nửa thế kỷ. Nước cờ này họ đi thật linh hoạt, thật thần kỳ. Một Đài Loan làm thay đổi hẳn sinh thái chính trị quốc tế. Điều tôi lo ngại nhất là bộ khung chiến lược phát triển Trung Quốc trong thế kỷ mới sẽ vì vấn đề Đài Loan mà biến dạng. Ngày nay, đối với các dân tộc có thế mạnh thì tính quan trọng của lãnh thổ đã giảm nhiều, đã chuyển từ tìm kiếm lãnh thổ sang tìm kiếm thế mạnh của quốc gia.
    Người Mỹ không có yêu cầu lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào. Nước Mỹ không quan tâm lãnh thổ, toàn bộ những gì họ làm trong thế kỷ XX đều là để tạo thế. Tạo thế là gì? Ngoài sự lớn mạnh về kinh tế thì là lòng dân chứ còn gì nữa! Có lòng dân thì quốc gia có lực ngưng tụ, lãnh thổ mất rồi sẽ có thể lấy lại. Không có lòng dân thì khẳng định đất đai sở hữu sẽ bị mất. Có nhà lãnh đạo quốc gia chỉ nhìn một bước. Nước Mỹ hành sự thường nhìn 10 bước. Vì thế cho nên mỗi sự kiện lớn toàn cầu xảy ra sau ngày Thế chiến II chấm dứt đều góp phần làm tăng cường địa vị nước Mỹ. Nếu chúng ta bị họ dắt mũi thì có thể sẽ mất hết mọi con bài chiến lược.
    Tôi nhiều lần nói là trung tâm chiến lược của Mỹ sẽ không chuyển sang châu Á đâu, song điều đó không có nghĩa là Mỹ không bao vây Trung Quốc. Rất nhiều bạn chỉ thấy Mỹ bao vây Trung Quốc về quân sự, cũng như rất nhiều người chỉ thấy khoảng cách chênh lệch về KHKT và trang bị vũ khí giữa 2 nước mà chưa nhìn thấy sự mất cân đối nghiêm trọng hơn sự lạc hậu về trang bị trên mặt chiến lược lớn, nhất là trên tầng nấc ngoại giao.
    Sau vụ 11/9, Mỹ nhanh chóng chiếm Afghanistan trong vòng 2 tháng, từ phía Tây bao vây Trung Quốc. Sức ép quân sự của Nhật, Đài Loan, Ấn Độ cũng chẳng bớt đi. Xem ra chúng ta giành được từ vụ 11/9 một số lợi ích trước mắt, song các lợi ích đó không quá 1- 2 năm có thể biến mất. Tôi cho rằng bao vây chiến lược đối với Trung Quốc là một kiểu khác, không phải là quân sự mà là siêu việt quân sự.
    Bạn xem đấy, mấy năm gần đây các nước xung quanh Trung Quốc tới tấp thay đổi chế độ xã hội, biến thành cái gọi là quốc gia “dân chủ”. Nga, Mông Cổ thay đổi rồi, Kazakhstan thay đổi rồi. Cộng thêm các nước trước đây như Hàn Quốc, Phillippines, Indonesia, lại cộng thêm vùng Đài Loan. Đối với Trung Quốc, sự đe doạ này còn ghê gớm hơn đe doạ quân sự. Đe doạ quân sự có thể là hiệu ứng ngắn hạn, còn việc bị cái gọi là các quốc gia “dân chủ” bao vây là hiệu ứng dài hạn.
    Điểm thứ hai, sự độ lượng và khoan dung của nước Mỹ. Bạn nên sang châu Âu, sau đó sang Mỹ, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn:
    Sáng sớm, các đường phố lớn ở châu Âu chẳng có người nào cả, còn tại Mỹ sáng sớm các phố lớn ngõ nhỏ đều có rất nhiều người tập thể dục, thậm chí cả ngày như thế. Tôi có một câu nói: Tập thể dục là một phẩm chất, tập thể dục đại diện cho một kiểu văn hoá khí thế hừng hực đi lên. Một quốc gia có sức sống hay không, chỉ cần xem có bao nhiêu người tập thể dục là biết.

    Người Mỹ có thể lấy quốc kỳ làm quần lót để mặc. Hồi ở Mỹ tôi có mua một chiếc quần cộc cờ sao vạch. Tôi thường xuyên mặc chiếc quần ấy. Tôi mặc nó là để khinh miệt nó, là để trút giận, là một dạng trút sự bực bội và thoả mãn về tâm lý. Người Mỹ mặc nó là sự trêu chọc bỡn cợt, bản chất khác. Người Mỹ có thể đốt quốc kỳ nước mình ngoài phố. Đới Húc [7] nói: Nếu một quốc gia có thể đốt cả quốc kỳ của mình thì anh còn có lý do nào đi đốt quốc gia ấy nữa?

    Điểm thứ ba, sức mạnh vĩ đại về tinh thần và đạo đức. Đây là điều đáng sợ nhất. Vụ 11/9 là một tai nạn. Khi tai hoạ ập đến, thể xác ngã xuống trước tiên, nhưng linh hồn vẫn đứng. Có dân tộc khi gặp tai nạn thể xác chưa ngã mà linh hồn đã đầu hàng. Trong vụ 11/9 có xảy ra 3 sự việc đều có thể để chúng ta qua đó nhìn thấy sức mạnh của người Mỹ. Việc thứ nhất, sau khi phần trên toà nhà Thương mại thế giới bị máy bay đâm vào, lửa cháy đùng đùng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi mọi người ở tầng trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, tình hình không rối loạn lắm.

    Người ta đi xuống, lính cứu hoả xông lên trên. Họ nhường lối đi cho nhau mà không đâm vào nhau. Khi thấy có đàn bà, trẻ con hoặc người mù tới, mọi người tự động nhường lối đi để họ đi trước. Thậm chí còn nhường đường cho cả một chú chó cảnh. Một dân tộc tinh thần không cứng cáp tới mức nhất định thì dứt khoát không thể có hành vi như vậy. Đứng trước cái chết vẫn bình tĩnh như không, e rằng không phải là thánh nhân thì cũng gần với thánh nhân.

    Việc thứ hai, hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ này do bọn khủng bố người A Rập gây ra. Rất nhiều cửa hàng, tiệm ăn của người A Rập bị những người Mỹ tức giận đập phá. Một số thương nhân người A Rập cũng bị tấn công. Vào lúc đó có khá nhiều người Mỹ tự phát tổ chức đến đứng gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người A Rập hoặc đến các khu người A Rập ở để tuần tra nhằm ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

    Đó là một tinh thần thế nào nhỉ. Chúng ta thì từ xưa đã có truyền thống trả thù. Thành Đô nơi tôi ở, ngày xưa Đặng Ngải [8] sau khi chiếm được Thành Đô, con trai của Bàng Đức [9] giết sạch giá trẻ gái trai gia đình Quan Vũ. Trả thù đẫm máu, lịch sử loang lổ vết máu không bao giờ hết.

    Việc thứ ba, chiếc máy bay Boeing 767 bị rơi ở Pennsylvania vốn dĩ bị không tặc dùng để đâm vào Nhà Trắng. Sau đấy hành khách trên máy bay vật lộn với bọn khủng bố nên mới làm máy bay rơi. Vì lúc ấy họ đã biết tin toà nhà Thương mại thế giới và Lầu Năm Góc bị máy bay đâm vào nên họ quyết định không thể không hành động, phải đấu tranh sống chết với bọn khủng bố.
    Cho dù trong tình hình ấy họ còn làm một chuyện thế này: Quyết định biểu quyết thông qua có nên chiến đấu với bọn khủng bố hay không. Trong giờ phút quan hệ tới sự sống chết ấy, họ cũng không cưỡng chế ý chí của mình lên người khác. Sau khi toàn thể mọi người đồng ý, họ mới đánh bọn không tặc. Dân chủ là gì; đây tức là dân chủ. Ý tưởng dân chủ đã thấm vào sinh mạng của họ, vào trong máu, trong xương cốt. Một dân tộc như thế mà không hưng thịnh thì ai hưng thịnh. Một dân tộc như thế không thống trị thế giới thì ai có thể thống trị thế giới.

  13. mai says:

    Tác giả HM nêu ra những trường hợp thành công của môt số người TH nào đó,ông quen,biết.
    Thực ra thì ai quyết tâm làm việc gì với năng lực mình thì thường thành công thôi.
    Tôi sống ở vùng sát mí Chợ Lớn (Bình Tây bây giờ) với người Việt gốc Hoa từ lâu nên hiểu họ phần nào.Có mấy người thành công như CHÚ HỎA, TRẦN THÀNH..?.đa phần thì cũng sống làng nhàng như chúng ta.Môi trường sống và quan niệm ,năng lực cá nhân cũng là điều quan trọng cho sự thành công ( kiếm được thật nhiều tiền.. Danh vọng … ?).
    Hai đúa trẻ vượt biên được cha mẹ nuôi bảo lãnh về sống nơi miền quê Mỹ.Đứa thì sớm ra đời đi làm công nhân ( moi ruột gà ) cho một nhà máy chế biến gia súc địa phương,kẻ thì chăm chút học hành thành đạt (TS Hạch Nhân ) ….Chuyện này đâu có nghỉa gì vì vếu ai cũng quyết chí như tên hợm hĩnh( y kể thành tích hơn đứa bạn cùng vượt biên năm nào ) thì lấy ai làm ra gạo, thịt, nhà ở ,quần áo ta mặc…Có bao nhiêu người Tàu vất vả,lầm than nơi các sweat shops hay bưng bê thức ăn nơi San Francisco để một ngày nào đó trở thành chủ nhân ông ?
    Những gì ta thấy như sao nhiều người Ấn Độ,Tàu làm việc nơi các hảng Xưởng nơi tôi đang ở chỉ là các thành phần cần thiết cho công việc của c/ty mà thôi.Tàu ,Ấn dân đông ,dể chọn người có năng lực hơn.Một gia đình tỵ nạn Việt kia có 2 con TS ,vài đứa K/S đâu có nghĩa là mình thông minh vượt trội hơn dân xứ khác…( Monica Thiệu vừa đoạt Champion Jeopardy hôm 2-14-2012)
    Hiện nay Tàu đang nỗ lực đầu tư cho việc thu nhặt (và ăn cắp ) kiến thức thế giới .Họ quan niệm 2 trở về trong 10 người đi du học nước ngoài là tốt rồi.Họ nghĩ là cứ cho SV mình vào học các trường ĐH danh tiếng thế giới là đủ bảo đảm cho việc dẩn đầuTG về Tri Thức trong tương lai.??? Học chỉ nhằm thâu tóm kiến thức mà thiếu cái tâm để phát minh thì còn lâu lắm.

  14. Hoa Lan says:

    Trung quốc là sự phóng to của Bắc hàn !

    • Vỹ says:

      Chính xác! nếu Bắc Hàn mà to như Trung Quốc thì chắc chủ Topic này cũng phải có vài bài về Bắc Hàn còn to hơn thế này…hihihi…Hình như tác giả chỉ thấy TQ qua một vài khía cạnh mạnh rồi có vẽ tâng bốc cái dân tộc này quá đáng…cứ đọc một vài bài báo về nội tại cái đất nước Trung Quốc gần đây thì thấy cái chuyện nước này trở thành một siêu cường vẫn là điều ảo tưởng xa vời.

    • fanxoi says:

      khong toi muc do bac aj

  15. Phùng văn Nhân says:

    Trung Quôc hiện thời đã có quá nhiều cái nhất thế giới. Đông dân, lực lượng lao động đông và rẻ mạt. Chuyên môn làm hàng nhái, hàng giả…ăn cắp bản quyền. Chuyên chế tạo thực phẩm độc hại tuồn đi khắp nơi…VN lãnh đủ, bị TQ tìm mọi cách phá hoại kinh tế. Người Tàu vào VN như nhà không cửa, tận lục phủ ngũ tạng chơi trò “ngụ binh ư nông”…Tương lai TQ sẽ cùng số phận như Liên bang Sô viết …..

  16. [...] Tản mạn về…China Number One (Hiệu Minh) – Mới đây anh Tịt Tuốt bàn vấn đề Bài Hoa và quan hệ Việt Trung được bạn đọc phản ứng rất đa chiều. Có thể một số bạn đọc blog không hiểu hết về người Hoa và phản ứng thái quá. [...]

  17. ti4mat says:

    Kính các bác, tôi là một thằng bé lớn lên với truyện chưởng của Kim Dung (Không phải chị KỲ DUYÊN) thời còn đăng thành kỳ trên các nhật báo ở Saigon xưa, nên cũng có ảnh hưởng nhiều trong cách sống. Tôi học cách đối nhân xử thế qua Tam Quốc Chí, Xuân Thu Diễn nghĩa, Cổ học tinh hoa trước khi đọc Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie do Nguyễn Hiến Lê dịch và các sách khác trong tủ sách học làm người. Tôi lại sống trong một khu người Hoa tại Saigon, vì vậy tôi thấy thật ra văn hóa của Trung Quốc, và con người Trung Quốc cũng dễ thương, họ cũng có những tính xấu, tính tốt, cũng có người thành đạt, có người thất bại như mọi dân tộc khác trên thế giới. Mỗi dân tộc đều có thể tự hào về các đức tính của dân tộc mình, như người Việt nam tự hào về tính cần cù… vậy mà.

    Vậy thì tại sao thời gian gần đây tự nhiên có phong trào bài Hoa một cách cực đoan như vậy?

    Theo tôi có 2 nguyên nhân chính:

    Thứ nhất: do cách hành xử không sòng phẳng trong rất nhiều vấn đề từ kinh tế, biển đảo … của Trung Quốc, nhưng thật ra nếu chỉ có vậy thì nói như bác cao bồi thì chỉ có thể làm cho người Việt thêm phần cảnh giác, đề phòng với Trung Quốc chứ chưa chắc làm cho tinh thần bài Hoa trở nên dữ dội như trong thời gian qua.

    Thứ hai: là do thái độ của các bác lãnh đạo của ta trong cách đối xử với Trung Quốc làm cho mọi người thêm chán ngán và vì vậy mọi chán ghét, giận dữ lại được đổ vào tất cả mọi thứ có liên quan tới HOA. Vì vậy các anh nhà ta vẫn cứ vì một thiên đường XHCN, vì cùng chung lý tưởng mà cứ tiếp tục ca ngợi 4 tốt, và 16 chữ vàng thì tôi tin rằng dù bác cao bồi có lý luận hay như thế nào thì phong trào bài Hoa của người Việt vẫn tiếp tục lan rộng, và biết đâu khi đó cũng có thể có tôi và rất nhiều bác ở đây sẽ đứng vào hàng ngũ những người bài Hoa chứ không còn tỉnh táo mà phán xét như bây giờ đâu.

  18. Lai Tran Mai says:

    Gửi bạn Mèo:
    Tôi nghe nói câu Nga ngố xuất phát từ việc họ quá tốt với mình, có thời cái gì mình xin họ cũng cho, minh tiêu xài vô tội vạ, hết lại bảo Nga cũng cấp… , họ lại cho thật. Nên dân mình mới bảo nó ngố, đã khó khăn lại còn tốt bụng với đám ăn tàn phá hoại.

    • Vỹ says:

      Nga ngốc cũng vậy thôi, chẳng tốt lành gì hết! khi cần Việt Nam đánh Mỹ thì nó tốt vậy đó, nhưng khi không cần nữa thì nó cũng thẳng thừng coi ta không ra cái cóc khô gì cả! cứ đọc bài viết của giáo sư toán Nguyễn Tiến Dũng về những ngày tủi nhục trên đất Nga thì biết, nó coi dân Việt Nam còn thua cả …con ch…

  19. Lai Tran Mai says:

    Cám ơn bạn mèo đã có một bài dài bình luận về chuyện Nga tốt hay xấu. Để trả lời bạn thì chắc cũng phải viết vài trang mới rõ. Hơn nữa, cũng cần ở trong cuộc nữa, ví dụ cần sống ở VN, ở Nga, tiếp xúc với họ ở VN, ở Nga… Nhưng tôi tóm tắt mấy ý thế này.

    1. Mô hình phát triển của Liên Xô đúng là có vấn đề, nhưng như R. Mc Kinnon và nhiều nhà kinh tế lớn đã phân tích, mục tiêu của mô hình đó tốt, áp dụng sau chiến tranh thế giới thứ 2 phù hợp và đạt được những thành tựu khá lớn về phát triển con người, ngay cả Nhật, Pháp và nhiều nước tư bản khác sau thế chiến 2 cũng áp dụng phương pháp kế hoạch hóa tập trung khá mạnh (vì theo học thuyết Keynes mà), nên đã tạo ra 30 năm vinh quang của chủ nghĩa tư bản (1945-1975). Nhìn tấm gương như vậy, đa số các nước đang phát triển sau khi giành được độc lập những năm 1950, 1960 đã đi theo mô hình của Liên Xô. Mặt khác, mô hình phát triển của các nước Phương Tây cũng tạo ra vô khối cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, nên chính các nước này cũng tiếp thu nhiều thứ từ khối XHCN để tự hoàn thiện mình, ví dụ như vấn đề an sinh xã hội.

    Cái sai của khối Liên Xô là trì trệ, mô hình nào cũng thể, không thể duy trì quá dài. Các nước phương Tây sau 30 năm quang vinh từ năm 1978-79 đã chuyển sang áp dụng học thuyết tân tự do (M Friedman) nên tiếp tục duy trì được đà phát triển, song chậm lại đáng kể. Còn khối Xô Viết khủng hoảng và chạy theo phương Tây. Nhưng những người học phương Tây về có làm được gì cho các nước này ? Cả VN cũng vậy, VN giầu có hơn có phải nhờ theo mô hình mới không hay toàn từ bán tài nguyên, đất đai, vay nước ngoài, kiều hối, bóc lột thậm tệ người lao động trực tiếp ? Bọn phương Tây không đào tạo người VN hay Nga để giúp VN và Nga giầu đâu, ngược lại chúng còn ngấm ngầm ủng hộ các chế độ này tiêu tiền viện trợ, tiền bán tài nguyên một cách vô tội vạ vì như thế các nước này mới không vươn lên cạnh tranh với chúng được.

    2. Xuất bò đi Nga, nhập lại thành tiến sĩ ? Điều này đúng với một bộ phận, còn lại đa số cán bộ VN được đào tạo ở Nga về là có trình độ, chỉ có điều chế độ mình ko dùng thôi. Bao nhiêu thế hệ nhà khoa học nổi tiếng ở VN là được đào tạo ở Nga đấy. Còn giờ đám TS VN được đào tạo ở Mỹ, Pháp… có thực có trình độ không ? Tôi chẳng tin lắm chuyện này vì đã tiếp xúc với họ nhiều, chỉ khoe bằng và khoe ngoại ngữ là chính thôi. Nhưng nhiều người ngoại ngữ cũng chẳng ra gì. Bạn có biết cứ con học dốt, nghiện hút thì bố mẹ cho đi học nước ngoài không ? Sau hơn 20 gửi hàng vạn người sang Tây âu học, đám đó về có thành nhà khoa học nổi tiếng nào không ? Chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa bằng 5% so với 20 năm Liên Xô đào tạo cho VN.

    3. Liên Xô nghèo nhưng giúp ta rất nhiều (thời đó họ có xuất dầu mỏ để ăn như giờ đâu), họ nghèo nên có lúc chỉ giúp ta được hạt bo bo, ta cũng nên cám ơn họ. Ngoài ra họ còn giúp ta khối thứ. Tôi biết khối thứ họ muốn giúp ta làm tốt như làm đường sắt bắc nam 2 làn, làm đương quốc lộ số 1 rất to, hiện đại, làm nhà máy thủy điện sông Đà ngoài trời chứ không nên chui trong núi… Nhưng lãnh đạo mình tầm nhìn hạn hẹp nên lúc đó không chấp nhận, cứ bắt Nga phải làm đường sắt 1 làn…

    4. Còn mật vụ thì bạn tưởng ở các nước phương Tây không nhan nhản à ? Bạn làm gì sai là chết ngay. Mỗi nước, mỗi tổ chức đều phải bảo vệ quyền lợi của mình chứ. Mỹ đem quân rải khắp thế giới, xâm lược Việt Nam (rõ ràng là như thế vì chính quyền Diệm, Thiệu đâu có được người VN ủng hộ). Rồi khối Nato, CIA, MI6, Deuxieme Bureau… các nước Đông Âu phải có mật vụ chứ. Tất nhiên, ở các chế độ độc tài thì cách sử dụng nhiều khi cũng sai. Như đám Pắc Chung Hy, Xu hac To, Lý Quang Diệu… có độc tài không ? Có độc tài tốt nếu mục tiêu tốt và cách làm tốt, còn các nước XHCN lúc đầu tốt, sau thoái hóa thành xấu…

    Tất nhiên, suốt chiều dài lịch sử từ năm 1945 đến nay, họ càng ngày càng dân chủ, còn ta thì không, thậm chí độc tài hơn. Cho nên hậu quả mới như ngày nay.

    5. Việc Mỹ giúp 1 số nước Nhật, Hàn Quốc, Đức… mạnh lên cũng là để cùng Mỹ chống lại khối Liên Xô, bản thân những nước này cũng có nền tảng từ trước và có ý chí phát triển, học Mỹ và làm theo cách mình nên được vậy. Nhưng vì cạnh tranh nên Mỹ cũng chỉ giúp ở mức đó, còn khối thứ Mỹ không cho để các nước này lúc nào cũng phụ thuộc Mỹ. Nếu các nước này không có ý chí tự lực tự cường thì Mỹ giúp mấy cũng không lên được. Bản thân là ở chính họ.

    6. Phương Tây giầu hơn các nước XHCN là đúng vì theo mô hình ở đó tất cả phải làm việc, còn ở các nước XHCN thì dân lười hơn, ỷ lại nhà nước, và nhà nước thì cố ôm đồm làm hộ hết. Đấy là cái sai. Nhưng tôi thì thích làm ít, ăn ít, sống thanh thản… thì sướng hơn là sống kiểu phương Tây. Hạnh phúc là tổng hòa nhiều thứ chứ không chỉ vật chất.

    7. Còn chuyện làm chung chia lợi nhuận. Nếu ta và Mỹ cùng góp 50-50 thì ta có được hưởng 50-50 không ? Đầu tiên là Mỹ có 20 song ép ta phải công nhận giá trị 20 của nó bằng 50. Còn ta đáng 80 thì bị định giá là 50. Thứ 2, khi làm ăn, sức lao động của Mỹ được nó tính giá trị gấp nhiều lần công sức của ta… Thôi, nói thì dài lắm. Bạn cứ xem tỷ xuất lợi nhuận của các công ty Mỹ gấp đôi của Pháp, gấp 8 lần Trung Quốc thì rõ. Đâu phải do nó làm tốt hơn Pháp nhiều ? mà chính là do nó đặt giá những sản phẩm nó làm (theo phân công lao động quốc tế – lợi thế so sánh) cao hơn nhiều so với Pháp, còn với ta thì càng thiệt.

    8. Bạn chế Nga không có thành tựu gì đóng góp vào thế giới ? Thế thì quá thiếu thông tin.

    9. Thi sĩ Việt Phương là cố vấn cho bọn mình ngay khi bọn mình băt đầu đi làm. Khi đó, giám đốc của bọn mình là giáo sư Hoàng Tụy. Bọn mình chỉ biết toán, bác Tụy cũng vậy, nên lãnh đạo cử chú Việt Phương làm cố vấn kinh tế cho bọn mình. Chú thường xuyên giảng bài, cung cấp thông tin cho bọn mình nên chuyện Nga Mỹ VN thời đó mình cũng biết nhiều nhưng không thể kể hết lên đây được. Do đó những câu thơ của chú Phương mình biết có khi còn trước cả bạn đấy.

    Chúc bạn một ngày mới vui vẻ nhé.

    • nicecowboy says:

      Hihi, Cao bồi tưởng ở đây chỉ có fan của Mỹ, fan của Nhật, fan của tàu khựa, …ai dè phát hiện còn có fan của Liên Xô nữa đấy….

      Đúng là blog đa chiều, đa quốc tịch, các còm sĩ cũng toàn là đa… mang ! hix.

      Xong show trình diễn của fan Liên xô. Còn các fan của khựa đâu, lên đi chứ (lão Tịt ngòi đâu rồi ?), kế đến là fan của Mỹ (Dr. Nhật Lệ, bác ít cu ), rồi fan của Nhật (Hà linh đó).

      • D.Nhật Lê says:

        Nicecowboy có nhiều góp ý rất trung thực nhưng ở đây lại lầm lẫn khi gán
        cho tôi là fan của Mỹ.Thật ra,tôi là người thực tế nên tôi cho là chỉ Mỹ mới
        có thể giúp VN.không bị TC.áp đảo trong chừng mực nào đó,dù VN.đang
        ‘đu dây’ giữa 2 nước đi nữa thì cũng là một đòn ‘răn đe’ đối với TC.Chính
        vì không phải ‘fan’ của Mỹ mà tôi đã góp ý là nước ta nên đi theo mô hình
        dân chủ xã hội của các nước Bắc Âu vốn cùng màu sắc xhcn.,nhưng tiến
        bộ và có thực chất hơn thứ xhcn.’đầu môi chót lưỡi’ ở nước ta !

      • Hà Linh says:

        Hihihi anh Cao Bồi dễ thương kính mến,

        Em cũng không phải là fan của Nhật, em sống ở Nhật, enjoy cái hay, bỏ qua cái dở thôi, bởi vì thực ra không có một mô hình xã hội nào tuyệt hảo để thỏa mãn cho bất cứ ai và một mặt nào đó thì khi đã lựa chọn thì phải chấp nhận. Em chẳng hay thần tượng hóa lên cái gì, nên chẳng là fan của cái gì cả nhưng nếu cho là fan thì chắc là là fan nửa vời của quê hương Việt Nam-vì là yêu VN cả cái hay lẫn cái dở ở chừng mực nào đó vì dù còn có nhiều điều bức xúc thì cũng là quê hương nhưng cũng không ngưỡng mộ một cách mù quáng bằng chứng là có bao nhiêu cái để góp ý và chưa hài lòng với những gì đang diễn ra ở quê hương đó.

      • nicecowboy says:

        Hihi, Cao bồi dùng chữ fan cho vui thôi ý mà, hoàn toàn không có chút ý xấu hoặc tốt gì đâu, các bạn phản hồi ngay làm mình áy náy quá .

        Hà linh sống ở Nhật nên Cao bồi “chụp mũ” là fan Nhật đấy.
        Dr.Nhật Lệ chắc là sống ở Mỹ (Với lại Cao bồi thấy có Dr. trước tên) nên mới nói vui thế. Thành thật xin lỗi hai bạn, đùa bằng cách đưa ví dụ các fan không phù hợp.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Đính chính giùm CB nhé : D. Nhật Lệ Chứ không phải Dr. NL. Tôi đoán bác nầy quê Mẹ Suốt !

        Nhân tiện cho HTT sorry cái vụ “cảm tính” gì đó hôm trước nhé :-). Lộn tơi bời :-D CB ơi!

      • Xôi Thịt says:

        Bác ấy là D. Nhật Lê chứ không phải D. Nhật Lệ, tôi đoán bác ấy họ Dương :) .

        Lão chăn bò còn thiếu, tôi là fan của Bắc Hàn và Somalia nhưng mà không có gì để phát biểu về 2 xứ ấy cả. Có một chút cảm tưởng về BH thì lần trước tuôn ra hết khi còm entry về Bắc Hàn rồi :)

      • Hà Linh says:

        Anh Cao Bồi đừng áy náy, thực ra là HL cũng hơi thái quá khi phản ứng như vậy, thay cho việc nói lên vài điều tốt đẹp của Nhật bản thì lại đi ” phê bình” thiện chí của anh Cao Bồi.
        Vì đến từ một đất nước mà chất lượng quản lý Nhà nước có quá nhiều thứ đáng bàn nên HL nhìn cái cách Chính phủ, các đảng phái Nhật làm việc thì chẳng chê cái gì mà chỉ ước mong ở quê hương mình Đ và CP ta cố gắng lên không cần bằng họ mà chỉ một phần có ý thức và trách nhiệm vậy là người dân cũng được hưởng lợi ích nhiều hơn từ bao hy sinh mất mát để có được hòa bình.

        Trong khuôn khổ entry này HL cũng k biết nói sao cho phù hợp sự liên hệ với NB , nhưng có thể từ góc độ ” học tập” thì NB dường như du nhập nhiều thứ từ nước ngoài vào, nhưng họ biến thành của riêng họ vì khi học hỏi điều gì đó từ nước ngoài thì họ thường tìm cách nghiên cứu, mày mò bổ sung sao đó cho phù hợp với văn hóa Nhật chứ không bê nguyên xi vậy nên họ biến thứ du nhập vào thành của riêng của họ, độc đáo dù vẫn mang nét cơ bản nguyên gốc. Ngay như Kimono là tà áo quốc hồn quốc túy của Nhật thì cũng có nguồn gốc sâu xa từ TQ, Ikebana…vv và vv…họ du nhập vào và biến thứ đó thành tinh túy mang linh hồn, tinh thần của NB.
        Họ học tập nhưng không đánh mất mình như là bắt chước hay hy sinh cái riêng của mình mà đủ tầm vóc để nhận ra cái gì cần học, cái gì không để không lai căng hay trở nên nhu nhược.
        Dù nhiều người NB vẫn cho rằng CP của họ không cất tiếng nói đủ mạng với sự ngạo ngược của TQ nhưng từ góc nhìn của em thì họ vẫn phản xạ đủ để HL ngưỡng mộ.

      • D.Nhật Lê says:

        Nếu góp ý của tôi làm chàng CBDT. áy náy thì tôi cũng cảm thấy ái ngại lắm.No star where, anh bạn ạ !

        Mình quen nói thẳng cho nên dễ gây hiểu lầm. Đơn giản thế thôi, chứ lúc nào tôi cũng đánh giá cao những góp ý của NCcả đấy !

        Cũng vui vui khi thấy thông tin sai từ NC.mà kéo theo những lời bàn có đúng có sai nên tôi cũng xin phép được bình loan thêm.

        Bác HTT đoán đúng nhất, còn bác XT chỉ đúng là ở Úc như tôi !

        Cám ơn tất cả các bác.

    • Vỹ says:

      “Việc Mỹ giúp 1 số nước Nhật, Hàn Quốc, Đức… mạnh lên cũng là để cùng Mỹ chống lại khối Liên Xô, bản thân những nước này cũng có nền tảng từ trước và có ý chí phát triển, học Mỹ và làm theo cách mình nên được vậy. Nhưng vì cạnh tranh nên Mỹ cũng chỉ giúp ở mức đó, còn khối thứ Mỹ không cho để các nước này lúc nào cũng phụ thuộc Mỹ. Nếu các nước này không có ý chí tự lực tự cường thì Mỹ giúp mấy cũng không lên được. Bản thân là ở chính họ.”

      Bác cứ so sánh Bắc Hàn và Nam Hàn, Tây Đức và Đông Đức thì khắc biết. Họ là người cùng một dân tộc nhưng cuối cùng khác xa rất nhiều và lý do thuyết phục duy nhất giải thích sự khác biệt này là Nam Hàn và Tây Đức giàu có là do chơi với Mỹ, còn Bắc Hàn đói rách và Đông Đức nghèo khổ là theo Liên Xô chứ chẳng phải do cái ý chí tự cường gì như bác ngụy biện đâu

    • Vỹ says:

      “Còn chuyện làm chung chia lợi nhuận. Nếu ta và Mỹ cùng góp 50-50 thì ta có được hưởng 50-50 không ? Đầu tiên là Mỹ có 20 song ép ta phải công nhận giá trị 20 của nó bằng 50. Còn ta đáng 80 thì bị định giá là 50. Thứ 2, khi làm ăn, sức lao động của Mỹ được nó tính giá trị gấp nhiều lần công sức của ta… Thôi, nói thì dài lắm. Bạn cứ xem tỷ xuất lợi nhuận của các công ty Mỹ gấp đôi của Pháp, gấp 8 lần Trung Quốc thì rõ. Đâu phải do nó làm tốt hơn Pháp nhiều ? mà chính là do nó đặt giá những sản phẩm nó làm (theo phân công lao động quốc tế – lợi thế so sánh) cao hơn nhiều so với Pháp, còn với ta thì càng thiệt”

      thế thì sao bạn không giải thích được tại sao Pháp và Việt Nam phải chấp nhận chia tỷ suất lợi nhuận nhỏ hơn Mỹ nhiều?thị trường tự do thì làm sao áp đặc cho được hả bạn?Ví dụ anh là một nhân tài về công nghệ thông tin thì chẳng ai ép được anh đi làm thằng khuân vác để lãnh đồng lương thấp cả,tất cả là một sự thỏa thuận dự trên cơ chế thị trường thôi. Anh yếu anh kém thì phải chấp nhận đảm nhận những công đọan cực khổ nhưng có tỷ suất lợi nhuận thấp.
      Pháp hay Việt Nam có được những hãng công nghệ cao như Apple, Microsoft, Intel, Google, IBM… như của Mỹ không mà đòi chia tỷ suất lợi nhuận cao như ở Mỹ?Vì thế không thể có chuyện áp đặc cào bằng thu nhập của một anh nông dân ở Việt Nam với một nhà thiết kế phần mềm ở Mỹ được, bởi thế mới có chuyện một 1 triêu công nhân Trung Quốc chịu è lưng làm thuê cho anh Apple để lãnh lương 250$/tháng cho ngày làm việc 12 tiếng đồng hồ trong khi lương của một nhân viên của Apple trung bình là 5000$/tháng.
      Còn chuyện mình kém mà phải chấp nhận làm những công đọan có tỷ suất lợi nhuận thấp là do chính mình thôi, chẳng ai bổ nhiệm một anh lái xe ôm vào vị trí tổng giám đốc rồi trả lương cao cho anh ta cả.
      Bạn nên xem lại cái tư duy kinh tế của bạn đi

      • Hồ Tại Thiên says:

        Bác Vỹ làm tôi nhớ lại cái còm hôm trước : Win-Win, trong đó W1 là sự áp đặt của kẻ mạnh, W2 là niềm mơ ước của người yếu.

        Đừng bao giờ mơ có công bằng trên thế giới nầy ! Xã hội hiện đại cho rằng nghèo là một cái tội. Đúng là thế giới của “Những người khốn khổ” * cũng là “Những kẻ khốn nạn” *
        ———————————-
        *
        Hai cách dịch tên tác phẩm “Les Misérables” của Victor Hugo ở hai miền trước 75.

    • Người vô hình says:

      Mỹ và các nước Tây Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, … là đồng minh về chính trị, quân sự nhưng là đối thủ về kinh tế. Có thể thấy các nước châu Âu hợp thành EU để cạnh tranh với Mỹ.
      Hỏi không phải, bác LTM có phải là TNS không?

    • SNK says:

      Về ý hai theo tôi không đúng. Những người đi học ở phe xa hội chủ nghĩa giỏi hơn vì tỷ lệ chọn và lãnh vực hoạt động sau tốt nghiệp khác xa hiện nay. Ngay tại VN nếu so sánh kỹ sư vào đại học trước 1993 với hiện nay cũng đã khác xa, đấy là do tỷ lệ chọn và vị trí tương đối . Điều này cũng đúng khi nhiều người hay nhầm lẫn khi so sánh và cho rằng người mình giỏi hơn nước này nước khác. Thằng mà mình nghĩ là mình giỏi hơn nó nếu nó ở VN hiện đang thổi khèn uống rượu trên núi đá.

      Không cần nghiên cứu phức tạp ta cũng thấy: Thuộc địa Anh giầu hơn thuộc địa Pháp. Đồng minh của Mỹ thì giầu hơn đồng minh của LX. Đồng minh của Nhật, Hàn thì giầu hơn đồng minh TQ, BTT. Từ đó suy ra nước ta nghèo ba lần nghèo.;))

  20. Người DC says:

    Ông sếp của Tổng Cua nói về TQ đây

  21. Tranthiem says:

    Con tôi học lớp 10, lớp 11 & lớp 12 ở Ottawa. Theo dõi thông báo cuối năm của nhà trường tôi thấy những học sinh xuất sắc đứng trong tốp đầu của lớp hầu hết là những tên người Hoa.

    Ở Khoa Kinh tế đại học Toronto, số 1 của Canada (phân khoa co-op), tôi hỏi lớp con có sinh viên Việt Nam không. Cháu nói chủ yếu người Hoa. Và cháu rất khâm phục lực học của các bạn hoa kiều.

    Vào nhiều ngân hàng ở Toronto thấy các biển đều viết tiếng Anh & tiếng Hoa.

    Nói chuyện với một số Việt kiều làm việc tại các công sở của Canada, họ cũng khâm phục người Hoa và người Ấn Độ lắm. Các anh ấy thừa nhận họ hơn hẳn người Việt mình.

    • Xôi Thịt says:

      Ngân hàng có biển hiệu tiếng Hoa cũng không nói được gì nhiều. Chẳng qua vùng đấy người Hoa đông, khách hàng (tiềm năng) người Hoa nhiều. Bác cứ vào casino xem có thấy biển hiệu tiếng Việt không :) . Chuyện đi làm tôi không rõ lắm, có thể người Hoa nhập cư vài đời rồi và họ hòa nhập tốt hơn còn chyện đi học thì tôi nghĩ Canada cũng không khác Úc nhiều. Bên Úc nhìn vào kết quả các cuộc thi cấp độ bang thì những vị trí đứng đầu hầu như toàn là người Hoa và người Việt, xen kẽ là người Hàn, người Nhật và người Ấn …tóm lại toàn dân châu Á chứ dân gốc Âu không thấy mấy.

      Không hẳn dân châu Á giỏi hơn mà vì chúng ta có truyền thống học hành trâu bò hơn hay nói khác đi là con cái bị sức ép gia đình học ngày đêm (cả chính khóa lẫn học thêm) nên mấy trò thi thố của bọn Tây là muỗi. Năm ngoái trong 1 lần trao đổi trên này với chị KD, tôi có ý kiến những người di dân gốc Việt và gốc Hoa đang góp phần hủy hoại nền giáo dục Úc. Bên Úc xét tuyển sinh dựa vào kết quả học và các kỳ thi. Dân Úc khá bất ngờ vì chỗ vào các trường tốt đều bị dân gốc Á chiếm nên giờ bọn Tây cũng bắt đầu rục rịch kéo nhau đi học thêm :) . Nghĩ đến cảnh mấy chú Tây con cặm cụi đi học thêm tiếng Anh và Toán lại thấy tội nghiệp :D

      • hgiang says:

        Theo tôi nhân thây thi đa số hoc sinh VN và Tàu (các nước khác tôi không đươc biết) hoc rất giỏi do chăm chỉ và nhất là đươc (hay bi ?) cha me đốc thúc ở bâc tiểu hoc vả Trung hoc, nhưng lên DHoc và trên DH thi bi rung rất nhiều, chỉ có môt số it hoc xuất sắc, còn thì tàm tam mà thôi.
        Tuy nhiên đa số hoc sinh Phap thường hoc cầm chừng, phần vì lười, phần vì không muốn bi ban kêu là “intelo”. Tui nó rất ngai mang tiêng intelo, theo chúng nó đó là những đứa chỉ biết mỗi viêc hoc, không có ban bè, mắt cân thi và măt đầy mun.,, Ngoai trừ các trường DH phải thi concour hoc sinh Phap thường không có tinh thần ganh đua giống như ở VN,
        Nói chung tui trẻ ở Pháp ít có tinh phấn đấu chiu khó như ở VN, lai hay đòi hỏi và than vãn, trong khi tui nó đươc hưởng môt nền giáo duc quá tuyêt vời. Hg cứ ao ước giá như nước mình đươc phần nào như vây…….. tiếc cho các em hsinh hiếu hoc và chăm chỉ ở VN

      • Hồ Tại Thiên says:

        Tinh thần hiếu học là tốt chứ các bác. Quan trọng là đầu ra của sự học. Và cách nạp kiến thức thời phổ thông là quan trọng nhất, nó định hình toàn diện cho một mẫu cá thể ở thì tương lai.

        Chúng ta (VN) cứ loay hoay tìm phương pháp “nạp” cho hiệu quả mà chưa thấy đường ra. GD mà cứ thử nghiệm là hủy hoại liên tiếp những thế hệ tương lai.

  22. dangminhlien says:

    Tôi phục TQ, dân TQ, nhưng không yêu mô hình TQ, vì TQ có cái xấu là tham lam bành trướng, độc tài số 1
    Anh nhà giầu bẩn bụng!
    Và chắc chắn anh này không thể đạt được tham vọng số 1
    Lý do: nó gặp vấn đề lớn bị suy thoái nặng… trước khi tới đích

    • Dân Việt says:

      Nhục nhất là nó vẫn sẽ là số 1 sau 20 năm nữa, còn VN vẫn là nhược tiểu bên cạnh nó.
      Lúc ấy sẽ khối thằng liếm gót cho Tàu.
      Khó lật được tình thế lắm.

  23. xanghứng. says:

    Xin cụ “Tịt Tuốt”, tác giả của bài “Con đường nào cho Dân chủ tại Việt Nam?” đăng trên HM blog vào thời gian: Thursday, February 16th, 2012 at 12:46 am cho ý kiến về comment cuối cùng của người đọc có tên “QVu says:
    February 20, 2012 at 10:21 am”
    Cám ơn cụ.

    • Dung HN says:

      Tôi cũng có ý đợi cụ mà không thấy.

      Có lẽ ta nên hiểu, không trả lời cũng là một câu trả lời…

      Đành chấp nhận vậy thôi, bác XH à.

      • xanghứng. says:

        Cụ “Dung HN” ạ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chấp nhận thôi !

        Ca dao Việt Nam:

        Mượn màu một chút làm duyên,
        Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền Rồng !

      • Tịt Tuốt says:

        Định im lặng để giữ sự tĩnh lặng cho hang Cua, nhưng đành cũng nói vài câu cho xuôi chuyện và vui hang, vui cửa vậy!

        he..he…chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chấp nhận thôi@Xanghung
        “chúng ta” này là ai đây hè! phát biểu kiểu này là kiểu “trèo trên”, nếu không “chép nhẹn” thì “chúng ta” làm được cái gì nào?

        Thế giới ảo, thích thì vào đây chơi. Vào chơi thì tôi chỉ nói những gì mình thích nói! cần gì và tại sao phải chứng minh bản thân là gỗ mục hay gỗ tốt với những ai thích lôi mình xuống sình. Còm sĩ vào đây có “quyền được im lặng” nếu thấy không cần thiết phải trả lời, cũng như bác Xanghung có quyền được “vào đây để làm duyên”, hay “vào đây để làm trò mua vui”@Ti4mat… :P.

        Tôi chẳng thấy chẳng có “công” hay “tội” gì ở đây như bác Ti4mat phát biểu cả. Tôi vào đây chơi chẳng để làm duyên, chẳng để làm trò, và cũng chẳng để lấy số má gì cả..cho nên xin lỗi nhé, thật tình bác Xanghung có nghĩ tôi là “gỗ mục” hay là gì đi nữa tôi cũng…chẳng care… he he 8-)

        Thôi “nguỵ biện” vậy đủ rồi! chúc các bác vui nhé! :oops:

    • ti4mat says:

      Thôi các bác ạ, cứ xem nhờ vậy mà các còm sĩ trong hang cua “mua vui cũng được một vài trống canh” mà. Cứ xem như lấy công bù tội đi, khép lại cho nó nhẹ lòng. Chúc các bác vui và vẫn tiếp tục còm cho hang cua vui.

      • xanghứng. says:

        Không những vui mà còn bổ ích nữa, nhưng không phải như thế này. Nếu tôi thích dùng hàng giả, thích nghe sáo, vẹt hót thì tôi đến sở thú. Còn điều này thì hoàn toàn đồng ý với ông/bà “Tịt Tuốt” :
        “… nếu không “chép nhẹn” thì “chúng ta” làm được cái gì nào?…”

        ——–

        QVu says:
        February 20, 2012 at 10:21 am
        Vài lời với bác Tịt Tuốt

        Tôi không cãi bác Tịt vì thấy bác không đếm xỉa gì cái còm tôi viết ở dưới, nhưng xuyên xuốt những gì bác viết trên BlogHM tôi lấy làm lạ. Khi đọc, tôi thấy cách hành văn của bác thay đổi nên tôi nghi ngờ và thử tìm hiểu. Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện bác copy từ nhiều nguồn để còm vào đây, tương tự nick HoàngLãoTà phát hiện bác copy từ bài viết của ông Nguyễn Trần Bạt. Ai để ý sẽ thấy những đoạn bác Tịt copy thì cả lỗi chính tả cũng giống nhau nốt, bởi đơn giản, nó không phải do bác viết. Và cũng vì vậy, khi bác recom nhiều thì các comment của bác đã bộc lộ sự mơ hồ, lòng vòng và không kết nối nhau chặt chẽ, như một vài còm sĩ đã nhận xét.

        Lối viết kéo dãn và mở rộng khiến nhiều người hoa mắt, để rồi nghĩ rằng người viết có kiến thức quá rộng nên không dám mở miệng phản bác, tiêu biểu là entry này và các recom của bác Tịt. Điều chẳng mấy hay ho là việc copy từ nguồn khác rồi dội bom vào BlogHM, khiến các còm sĩ ở đây choáng váng trước bút lực của bác. Kể cả những gì bác (nick VV?) viết ở Quechoa (01/3/2010 & 29/6/2010), bác copy lại và ném vào đây mà chẳng nói năng gì. Còn đây là một ví dụ khác:

        Thế giới đã có nhiều thay đổi so với cách đây một năm. Nhiều xu hướng mới đã định hình, mở ra những thách thức đồng thời là những cơ hội mới. Đây chính là lúc anh và các bạn cần bình tĩnh nhìn nhận tình hình, cùng góp ý chung, tìm cách thoát khỏi tấm màn đen đang che mờ tương lai trước mắt (http://tnxm.net/t9445-8 so sánh comment lúc February 16, 2012 at 4:15 pm của bác Tịt).

        (Đoạn trên của @Lãng, xin đọc thêm lúc 24-09-09 01:28 của @Mặc: http://64.62.188.235/t9445?p=247488&viewfull=1)

        Tôi cũng xin thưa rằng: không phải nhắc đến Sartre, Camus hay vài ý của họ thì sẽ là người hiểu biết về Thuyết Hiện Sinh. Có lúc bác Tịt viết đúng tên của ngài Winston S.Churchill hay Karl Marx, nhưng có khi lại: Lạm bàn chuyện này hôm nay, chúng ta có cảm giác phải có một “ Tốc-quơ-vin” ( tác giả của “Lịch sử nước Mỹ” trong thế kỷ XX. Cuốn sách này có ảnh hưởng ngang bằng với Tư bản luận của Karl Marx. Xin thưa rằng đó là Lịch sử dân tộc Mỹ của Howard Zinn (1920-2010), Tốc-quơ-vin gì ở đây? Chơi chữ (hay đọc của người khác) kiểu này, bà con tìm trên Gúc sao ra? Và cũng xin thưa, ai đánh giá cuốn sách này ngang bằng Tư Bản Luận?

        Tôi không có bất đồng gì với bác nhưng tôi không thích hàng giả, đơn giản vậy thôi, bởi, nếu tôi tranh luận với bác, bác dội bom kiểu đó, tôi chịu sao thấu?

        Sorry & Goodbye

  24. Entry này vô tình lại đang làm nóng, rất nóng trong người rấ tnhiều Còm sĩ.
    Chắc chúng ta vẫn chưa thể quên cái entry chửi Tàu …tinh hoa chửi học lần trước.

    HTH nghĩ rằng, trước khi ta dùng chiêu bài Hoa, Thoát trung kế hay tẩy Khựa…kế thì có lẽ phải dùng Cân Tàu …phản chưởng. Đại khái là các nhà lãnh đạo VN đương thời phải tạo ra được một cái thế cân bằng với TQ bằng chính những đòn, những chưởng mà giặc Tàu đã từng “dạy” mình, đã từng sử dụng để “chơi” mình.

    Tẩy Khựa bắt đầu từ đâu?
    Tẩy Khựa từ mấy cái đầu Hán gian

    Tẩy Khựa là việc miễn bàn
    Bàn đi bàn lại, như đàn …đứt dây

    Tẩy Khựa đừng tiếc cái ..thây
    Đầu thì đã mất, giữ thây…làm gì?

    Tẩy Khựa đừng chén …tì tì
    Quan thì say khướt, dân thì…đói meo

    Tẩy Khựa, nhớ phải giữ …eo
    Để còn giắt súng, ôm bom…liều mình

    Tẩy Khựa ta phải xây…đình
    Thờ thần Minh Bạch, thờ thần…Nữ Oa

    Thoát Trung, tẩy Khựa, bài Hoa
    Dễ mà cực khó, chọn toa…thuốc nào?

    Chẳng biết viết gì nữa thôi thì copy/paste lại cái còm đã cũ:

    THOÁT TRUNG … KẾ

    Thoát Trung ta phải làm gì?
    Thoát Trung ta phải “ôm ghì” lấy Trung

    Mặc kệ Trung đấm…không trung,
    Đợi Trung oải, mệt, ta tung…chưởng Tàu

    Thoát Trung ta phải dùng…đầu
    “Đầu tiên” phải bỏ, cái đầu …Hán gian

    Thoát Trung ta phải lành… gan
    Đừng để nhiễm mỡ, thành tan cửa nhà

    Thoát Trung phải nhớ nuôi …gà
    Thả đồi, rong trại, bỏ gà … Lạng Sơn

    Thoát Trung ta phải biết … ơn
    Sao vàng, 3 sọc vẫn hơn … ao Tàu

    Thoát Trung ta phải tự … giàu
    Sĩ, Công, Nông, Lính hiểu nhau …êm đềm

    Thoát Trung ta phải võ…mềm
    Võ thân dễ liệt, võ mồm …vừa thôi

    Thoát Trung ta phải ăn… Xôi (*)
    Thịt thì vừa đủ, sợ ôi… mất mình

    Thoát Trung ta giải thoát mình
    Cái tôi phải giảm, cái tình…phải tăng

    Thoát Trung ta chớ… hung hăng
    Hàm thì méo lệch, cái răng …chẳng còn

    Thoát Trung ta phải…sòn sòn
    Gia tăng chiến tướng, lại còn ….chiến binh

    Thoát Trung, ta phải rất …tinh
    Nhờ “thầy địa lý”, xuất binh …đúng giờ

    Thoát Trung ta chớ …mập mờ,
    Giữa lòng yêu nước và vờ yêu… Dân

    Thoát Trung ta phải dấn thân,
    Đồng lòng trên-dưới, xa-gần, ngoài-trong

    Thoát Trung ta nhớ…cân, đong
    Lười dài của nó, với… lòng của Ta

    Thoát Trung ta chớ….ê…a
    Võ mồm vừa phải, võ đầu phải…hung

    Thoát Trung cần giải pháp…chung
    Hỏi “Trời”, vấn “Đất”, đường cùng….kích Nhân

    Thoát Trung phải nhớ…tri ân
    Trong ngoài phải tỏ, cũng cần trước sau

    Thoát Trung, Việt phải nói mau:
    “Tàu mà… vớ vẩn, hãy chầu …Diêm Vương”

    Hà Thiên Hậu
    18.08.2011.

    • HOA HỒNG _ SG says:

      Bác Hầu Thiên Hạ – sinh ra để phục vụ :D

      HH bái phục, bái phục, bái bái phục bác :D

    • Dân Việt says:

      Thoát Trung bắt đầu bằng thay từ THOÁT TRUNG bởi từ KHÔNG LỆ THUỘC VÀO TÀU.
      Thay tên HẦU TIÊN HẠ bằng tên PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI.

  25. qx says:

    Người Trung Hoa học cái hay của Âu-Mỹ để rồi họ có tự tin đòi lập lại trật tự thế giới như thế giới đang chứng kiến. Người Việt Nam cũng nên học cái hay của Trung Hoa, Âu-Mỹ, và các nơi để tồn tại mạnh mẽ như chủng Do Thái giữa “đại dương” Arab.

    Cho tới lúc này, người Việt chỉ mới học làm thơ say, văn đểu, buôn thúng bán mẹt, tiểu xảo vụn vặt nông lâm, thây kệ bồng bềnh thế sự – một chi tiết nhỏ của Lão Trang thành thói mục đích sống của người Việt, ngôn đại gan cóc, tham vặt, khôn lõi, bóc ngắn cắn dài, gian xảo, ghen tị, thù dai, thù vặt, nói leo nói theo, bắt chước, ăn cắp, nói nhiều không làm, vv…

    qx

  26. Dân Việt says:

    Chỉ khi nào Tàu cộng sụp đổ thì mối hiểm họa mất dân tộc VN mới được giải trừ, học Tàu cộng là ôm rắn độc vào trong bụng !!!

  27. Hiệu Minh says:

    Có cách nào mà các còm sỹ viết comment ngắn và cô đọng lại chút không.

    Nhiều thứ dài cũng hay, nhưng riêng văn thì càng ngắn…càng tốt, nhất là văn online.

    Mà chót dài quá rồi thì cũng nên ngắt nhịp. Cậy dài mà cứ chơi liên tục thì bạn đọc mệt quá.

    Kiểm duyệt còm đã mệt, biên tập mệt hơn, mệt nhất là xuống dòng hộ các còm sỹ cho các cụ trên 50 dễ đọc.

    Trước dấu phẩy, dấu chấm không để dấu cách ,như thế này .hay như thế này… Nếu định đùa “LÓI” (nói) ngọng cũng nên để trong ngoặc kép, kẻo bạn đọc tưởng nhầm.

    Nếu các bạn copy ở đâu thì cũng đề nguồn.

    Thank you all.

    • Kim Dung says:

      :D :D :D

    • Mô Phật một lần trước khi ra trận.
      Mô Phật hai lần trước khi kết hôn.
      Nam mô a di đà ba lần trước khi…viết còm!
      Nguồn Blog Tầm Vông

    • Tịt Tuốt says:

      Mới sáng ra mà Tép Riu và DQ đã bị mắng rồi nhé! vì ở đây hai nàng ta là lói ngọng không móc ngoặc nhiều nhất.

      Chủ nhà mắng chuyện viết dài, viết dài, đâm ra viết dại chắc là mắng gã Cao Bồi Lương Thiện chứ ai vào đây nữa. Còm nào của gã cũng chiếm dụng đất blog rất nhiều. (không phải tôi là không phải tôi :P )

      Còn kẻ bị chủ nhà cho đứng ở góc lớp vì tội còm liên tục thì ai ngoài Cụ Cù…Cụ này nhả thơ la-phanh không ngừng nghĩ khiến chủ nhà phải mệt óc.

      Nói thế thôi chứ chủ nhà cũng mong các còm sĩ bị mắng trên đừng “tạch” nhé. Dù sao chơi ở đây cũng học được cách viết văn và phần nào đó hoàn thiện mình. Thế giới ảo nên nước cống lẫn lộn với nước sông (và dĩ nhiên tớ phải là nước sông rồi :P ). “Đuổi gà cho vợ” ngoài đời vào đây ăn nói như lãnh tụ. Kẻ chăn trâu đèo bồng ở đây thì ngoài đời là “lãnh tụ”… he he…

      Tuy nhiên các bạn yên tâm nhá! Chủ nhà chửi thì chửi thôi, chứ ai mà không có vấn đề, blog nào mà không có vấn đề, tình hình thì rất là tình hình, vấn đề thì rất nhiều vấn đề, nhưng rốt cuộc chẳng có vấn đề gì cả. Ngoài đời đã không dám mở miệng thì ở đây Các bác cứ vô tư chém gió, có tha rác ở đâu về thì cứ việc tha, chỉ khổ cho chủ nhà dọn rác chút xíu chứ chẳng chết thằng tây nào đâu, chỉ thêm thông tin cho bạn đọc, không vụ lợi gì cho bản thân là ô con kê thôi!
      Cứ vui đi cho đời nở hoa.. he he :P :oops:

      • Làm gì cũng phải… liên tục
        Nếu mà…ngừng nghỉ, bị giục…triền miên
        Kể cả cái vụ…Lãng Tiên
        Huyện Quan mất chức, xã quan…tiêu đời
        Lão Tịt đừng cố …chào, mời
        Mua…tin, bán…tức cho đời…nở hoa

      • Kim Dung says:

        Tịt tút chuyên nghề …hai (ba) hoa
        Hoa Cúc, Hoa Cải thêm bà …Hoa Lam
        Ăn nói giống bác Ba Sàm (xin lỗi anh Ba Sàm một tí. Hi…hi…:D) )
        Recom dằng dặc còn làm như vô tôi (tội)

        Một thân, mấy chốn mấy nơi
        Đi mây về gió, thật đời như tiên
        Yêu huyên thiên, nói huyên thiên
        Chăn Tru thì ít, comment thì nhiều

        Tán thì dữ, nói thì…điêu :D :D :D

      • Daqui says:

        Hihi , có ” điêu ” mới IÊU hai… bà bà !??

  28. [...] Tản mạn về…China Number One (Hiệu Minh) – Mới đây anh Tịt Tuốt bàn vấn đề Bài Hoa và quan hệ Việt Trung được bạn đọc phản ứng rất đa chiều.  Có thể một số bạn đọc blog không hiểu hết về người Hoa và phản ứng thái quá. [...]

  29. Con mắt còn lại says:

    Tôi cũng là người Việt Nam nhưng tôi không hiểu mối quan hệ Việt-Trung bằng Henry Kissinger:

    “… Người Việt trông chừng hàng xóm phía Bắc của họ với cặp mắt nghi ngờ gần đến độ sợ sệt hoang tưởng. Trong suốt thời gian dài dưới ách đô hộ TQ, Việt Nam đã hấp thụ hệ thống Hán tự và các thể thức chính trị và văn hóa (qua bằng chứng ngoạn mục nhất là hoàng cung và các ngôi mộ tại cố đô Huế). Tuy nhiên, Việt Nam đã sử dụng các thể chế “TQ” này để xây dựng một quốc gia riêng biệt và củng cố nền độc lập riêng của họ. Vị trí địa lý đã không cho phép Việt Nam rút vào thế cô lập như Nhật Bản đã làm trong khoảng thời gian tương ứng trong lịch sử của họ. Từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ mười, không ít thì nhiều, Việt Nam nằm dưới sự cai trị của TQ, họ chỉ hoàn toàn trở nên một quốc gia độc lập sau sự sụp đổ của triều đại nhà Đường vào năm 907.

    Bản sắc dân tộc Việt Nam phản ánh di sản của hai sức mạnh có phần mâu thuẫn: trên một mặt, hấp thụ văn hóa TQ, trên mặt khác, chống đối sự cai trị chính trị và quân sự của TQ. Chống cự TQ đã giúp nẩy sinh một niềm tự hào mãnh liệt về nền độc lập và một truyền thống quân sự đáng sợ của người Việt….”

    (Cuốn On China của Henry A. Kissinger, chương 13: Sờ Mông Cọp)

    • Hiệu Minh says:

      Henry Kissinger là người Do Thái nên những gì ông viết cũng rất Do Thái, uyên bác, thâm thúy và nhằm mỗi mục đích là làm sao bán sách chạy :)

      Nếu ta biết dân Do Thái bên Liên Xô có vài nghề thông dụng: bán thịt và làm viện sỹ.

      Bán thịt rất lãi. Anh muốn phần nào. Chặt một phát, ném mạnh lên cân, nói luôn 3kg5. Người mua tin vì chính mắt mình nhìn mặt cân. Về nhà cân lại chỉ được 3kg.

      Viện sỹ thì họ giỏi nên thành viện sỹ.

      Cuộc tấn công 11-9 vào tòa tháp đôi ở NY không có người Do Thái nào bị chết.

      Quay lại chuyện Kissinger, tôi tâm đắc với lời ông Lê Đức Thọ ở hội đàm Paris 1973, cho Kissinger là tay lái ngựa, còn ông ta gọi Lê Đức Thọ là lái trâu.

      Lái ngựa này đã xúi TQ quay lưng với VN và trận 1979 là kết quả của nhát đâm sau lưng của người Do Thái này.

      Xem những gì ông viết và thấy những gì ông làm thì niềm tin cũng bị phai đi ít nhiều.

      Vài lời chia sẻ với CMCL.

      • Con mắt còn lại says:

        Hi hi ! Người Việt và người Do thái cũng đều là con người mà chú HM.

        Henry Kissinger thì lại tố cáo người Việt chiến đấu vì lòng yêu nước và mục tiêu độc lập dân tộc của mình. Mỹ thì chống miền Bắc Việt Nam, coi đó như mũi giáo xung kích của một liên minh Xô-Trung. Trung Quốc thì giúp đỡ Hà Nội để làm cùn bớt lưỡi dao của Mỹ thọc vào châu Á. Cả hai đều nhầm.

      • Mít says:

        Bác HM ơi thế vụ 11/9 người Do Thái không có ai làm việc trong WTC (hoặc số ít) hay sao mà không có ai chết thế ạ? vì cháu thấy chết gần 3000 người cơ mà.

      • Hiệu Minh says:

        Thật ra, cả thế giới đều nhầm, riêng VN không nhầm mà mất mát 5 triệu người, dân tộc chia rẽ dù đã gần 40 năm.

      • Hiệu Minh says:

        @MIT về 11-9. Đó là câu hỏi mà FBI, CIA không hiểu tại sao. Người Do Thái làm trong hai tòa đó…bỗng nhiên nghỉ phép. Lạ không?

      • Mít says:

        Ở quê cháu mà thế là họ bảo “chắc thầy bói bảo nghỉ” rồi :D. Cám ơn bác HM vì thông tin này ạ!

      • DC says:

        Có nhiều người Do Thái chết trong cuộc tấn công 11-9 chứ. Tôi lấy từ Wiki dưới đây:

        The number of Jews who died in the attacks is variously estimated at between 270 and 400.[166][167][168][169] The lower figure tracks closely with the percentage of Jews living in the New York area and partial surveys of the victims’ listed religion. The U.S. State Department has published a partial list of 76 in response to claims that fewer Jews/Israelis died in the WTC attacks than should have been present at the time.[166][170] Five Israeli citizens died in the attack.[171]

        http://en.wikipedia.org/wiki/9/11_conspiracy_theories

  30. D.Nhật Lê says:

    Thẳng thắn và công bình mà nói,khi bàn về Trung Hoa,chúng ta phải phân biệt ra nhiều chủ đề
    hay đối tượng (để bàn luận) khác nhau thì nhận định mới trung thực hay gần với sự thực.

    Nói chung, tính cách người Hoa hầu như có nhiều nét tương đồng với người VN.ta.Đọc “Người
    TQ.xấu xí” của tác giả Bá Dương, ta sẽ thấy như vậy. Thế nhưng,đa số họ hơn chúng ta ở tính thực tế,nên họ thành công trong buôn bán như dân Do Thái. Đó có lẽ là năng khiếu trời phú cho họ.

    Về học thuật, hải thừa nhận là Trung Hoa có khá nhiều triết gia, nhà tư tưởng, chiến lược gia, chính khách v.v.hơn hẳn nhiều nước trong khu vực với nền văn minh khá sớm của họ.

    Sau này, chính chế độ CS.đã ảnh hưởng lên trí sáng tạo của người dân Trung Hoa,thậm chí đã
    góp phần chính yếu vào việc làm xấu đi văn hóa của họ. Điển hình kinh hoàng nhất là cuộc cách mạng văn hóa, trong đó Mao nhân danh ‘cách mạng’ để đày đoạ đồng chí của mình, vốn đường đưòng là chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ đến thân tàn ma dại, chứ không chỉ ‘thân bại danh liệt’ tới khi chết vẫn không cho ghi tên tuổi,nói chi chức vụ của LTK.lên mộ.

    Họ Mao là Tần Thủy Hoàng giữa thế kỷ 20,là đồ tễ của gần 1 trăm triệu người Hoa vong mạng. Các đồng chí của ông đang thực hiện cuồng vọng tiến xuống Đông Nam Á mà Mao từng vạch ra nhằm phát triển KHÔNG GIAN SINH TỒN cho gần 1 tỷ rưỡi người Hoa. Hình như họ đang làm tốt hơn cả sư phụ của mình,đang’xuất cảng’ chủ nghĩa thực dân mới kiểu Tàu trên phạm vi toàn thế giới nhưng khả năng thành công của họ có lẽ chỉ quanh quẩn ở khu vực là cùng!

    Điều không may hay nói thẳng là nguy cơ trước mắt của nước ta là có rất ít đảng viên CS.có tầm nhìn xa rộng như NCThạch,TQCơ,NTVĩnh,DDDy v.v.Mong sao có thêm nhiều vị nữa mới ngăn cản được nguy cơ có thể đe doạ chủ quyền nước ta, nhất là ở thời điểm có tính quyết định này !

    • Hiệu Minh says:

      Tầm nhìn xa như Đặng Tiểu Bình về mèo trắng mèo đen đã giúp Trung Quốc thay đổi, đưa đất nước nghèo đói với hơn một tỷ dân thành cường quốc.

      Gorbachev nhìn ra sự bất cập của hệ thống XHCN nên có cải tổ. Elsin nhìn ra ĐCS LX trì trệ cần giải tán. Sau đó Putin nhìn ra nước Nga cần được xốc dậy.

      Đó là tầm nhìn mà người Liên Xô cũ, người Nga và nhân loại được hưởng.

      • Đinh Kim Phúc says:

        Ta cũng nhìn nhưng mắt đui rồi thì làm sao thấy?

      • Duc says:

        “Muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim. Mắt thường làm sao thấy được những điều vô hình” (Trích nguồn ngay kẻo bác chủ nhà dùng chổi quét ra cửa : Hoàng tử bé, bản dịch của Châu Diên) :)

      • Tịt Tuốt says:

        muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim@Duc

        Hèn chi bữa hổm, thấy anh chàng kia nói với Duc: “Anh muốn nhìn vào cửa sổ tâm hồn của em”, nói xong chàng ta cứ nhìn chằm chằm vô….ngực – chỗ trái tim… :oops: :P

      • Noname says:

        @ TT và Duc

        Nhìn chằm chằm vào đó thì sân bay to thêm và súng ống lại lên nòng… Biển Đông dậy sóng… Nguy quá cho HM Blog lại chao đảo.

        Sao ông TT không bàn chuyện Hoa Lam mà quay sang đi trêu gái???

      • Xôi Thịt says:

        Mấy lão xuyên tạc. nhìn bằng trái tim chứ có phải nhìn vào trái tim đâu mà cứ chằm chằm thế :D .

        Chỉ sợ nàng nói hãy để em nhìn vào mắt anh rồi lấy chỗ có trái tim đập vào … thì mới lo :P

  31. Con cọp con says:

    Chà chà , chẳng biết ở đâu mọc ra chú mèo hoang la liếm nước Mỹ . Đây , mời mèo hoang la liếm tiếp đi nhé.

    Bên Mỹ, thật ra, khó có thể nói chính khách tham nhũng, vì những ông chủ của xã hội Mỹ không phải là chính khách mà là những công đoàn dạng key. Opel làm đế quốc bán thiết kế robot cho GM, GM là tư bản mại bản bán tài nguyên quốc gia cho ngoại bang Opel, hay nói rõ hơn, GM rửa tiền. Opel bán thiết kế, GAZ bán khung gầm, Tầu bán mui xe, MAG bán máy xe… chứ không phải làm ô tô. Làm ô tô mà phải tranh chỗ làm lốp với Tầu Khựa thì làm làm gì. À, làm để nuôi cái công đoàn GM, một trong những công đoàn dạng key bám chủ yếu quanh các ngành kinh tế tiêu ngân sách, GM là hãng ô tô quân sự lớn nhất Mỹ. Các key hoạt động thế này, ở Mỹ, nếu có 2 ứng cử viên, thì rất có thể ông chiếm 70% phổ thông đầu phiếu thua ông 30% . Việc buôn vua này được Lã Bất Vi hiện đại thực hiện qua các nhóm “key mềm” với cơ cấu xin tiền vận động tranh cử. Ví dụ, ông chiếm 70% phổ thông đầu phiếu thắng 4 trong 10 phiếu đại cử tri vơí tỷ lệ 100% đầu phiếu phổ phông, thua 6 phiếu còn lại với tỷ lệ 49,99%, thì ông ta thua với tỷ số điểm 4:6.

    Đến lượt mình, các chính khách được họ Lã tuyển chọn và đóng hòm vận chuyển từ nước Triệu sẽ phải thao tác rất nhiều, thường là trong nhiệm kỳ đầu, như chuyện lốp xe trên. Nhưng đây chỉ là tiền trả chậm, để đảm bảo nên tảng chính trị Mỹ, không bao giờ thoát ra khỏi nạn buôn vua với một giai cấp công nhân giả, giả vờ làm ô tô mà thật chỉ ngủ khò, mỗi ngày bỏ ra vài giây lao động sơn vỏ xe hay ưỡn ẹo làm ma nơ canh bán hàng. Boeing cũng thế, hãng phình to với số lượng nhân công lớn nhất quả đất, trong khi những thành phần từ động cơ cho đến các cánh lái cũng nhập khẩu (cánh lái sắp sản xuất ở Việt Nam).

    Chúng ta có thể thấy sự suy đồi của nước Mỹ thông qua chỉ số hiện đại hóa và chỉ số cộng sản hóa. Nước Đức có ngân sách quân sự rất thấp, nhưng lại là nước có trình độ sản xuất vũ khí chỉ thứ hai thế giới sau Nga, quan trọng hơn là vũ khí Nga không bán vào NATO và Đức đứng đầu NATO. Nước Mỹ có tỷ lệ quỹ công cao hơn Đức, nhưng Obama không lập nổi y tế công cộng ở trong thế kỷ 21. Như thế, nước Mỹ có tỷ số cộng sản hóa cao hơn, nhưng lại lạc hậu hơn. đặc trưng của nhà nước chiến tranh thời cổ. Đừng nói rằng Mỹ nhạt chất cộng sản hơn Nga-Đức, và cũng đừng nói rằng tỷ số cộng sản đồng nghĩa với phát triển, với hiện đại, với ưu việt. Tập trung tài sản để đánh thắng trong chiến tranh đã là sự bất đắc dĩ lạc hậu hơn là đánh thắng trong khoa học, còn tập trung tài sản để giun sán giòi bọ ăn thì chúng ta quá biết thứ chủ nghĩa gì rồi.

    Nguồn tiền tươi thóc thật, phần quan trọng nhất, thừa kế từ thời Nã Phá Luân, là viễn chinh và căn cứ nước ngoài, nơi có hàng đống chính phủ sẵn sàng ký giấy. Số tiền này được thanh toán về đích chủ yếu bằng cổ phiếu, mà lại là cổ phiếu kỹ nghệ cao, cổ phiếu năng lượng. Dễ hiểu nhất là các cổ phiếu cty mới thành lập rẻ bèo được chia, rồi công ty đó nhặt được của ngoại bang nào đó núi vàng. Có thể dễ dàng thấy nhu cầu rửa tiền quan trọng như thế nào qua Thompson SMG, người ta đã nỗ lực như thế nào để tranh đoạt một công cụ rửa tiền tốt nhưng đồng thời là một khẩu súng tồi.

    Từ thời chiến tranh Triều Tiên đã có một chiến tuyến ảo ở phía Đông nhưng do quân NTT giữ được chế ra . Quân NTT đi tiền tiêu trước quân Mỹ về mặt bắc Trường Tân (Chosin) ,vì vậy, quân Mỹ bị thảm sát ở Trường Tân là do quân NTT……. biến ảo không đúng lúc, McArthur vẫn là đại tướng tài ba, dẫu cho quân NTT có xài tốn quá mà chả bảo vệ được quân Mỹ ở Trường Tân.

    Đến chiến tranh VN, trong hồi ký của McNamara thì tiến lên thành chuyến tầu ma. Những chuyến tầu ảo chỉ có trên giấy cõng tiền thật .Các bạn có thể tham khảo trong cuốn “In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam “.

    Đến chiến tranh Iraq, giữa thời đại vệ tinh, là những căn cứ ma toàn cát trắng, giấu biến toàn bộ sản lượng dầu Iraq cho đến năm 2009. Siêu đẳng nữa, TT Bush vì tâng giá dầu lửa mà đi đêm với Nga và Iran, đẩy giá dầu lên từ $18 đến $140, đánh khuỵ nước Mỹ năm 2008.

    Ngày nay, khi ngân hàng Iraq, ngân hàng Afghanistan đóng cửa dịch vụ rửa tiền, ngân hàng Futenma trên đảo Okinawa lung lay, thì nạn khan tiền bùng nổ và các cuộc tập trận với Hàn Quốc có ý nghĩa sống còn. Cần hiểu rằng, nguồn tiền này không phải đồ đánh nhau của cộng hoà hay dân chủ, Bush đen hay Obama trắng mà là cái nền chung. Thiếu tệ nạn rửa tiền này, nguy cơ tan vỡ nền tảng chính trị xã hội Mỹ bùng phát, buộc các chính khách phải làm liều.

    Với Hàn Quốc, các bạn thường tán thưởng : theo Mỹ đấy, giầu thế. Thật ra, trước thảm sát Quang Châu( Gwangju massacre,), Hàn Quốc kiệt quệ trong chế độ độc tài, trong khi đó, ngay bên cạnh, Nhật Bản là nước có mức sống rất cao và sức ép phát triển Hàn Quốc là rất lớn, chuyển việc từ Nhật sang để các công ty Nhật vượt lên trên Mỹ thời Toyota tràn sang Mỹ. Sự phát triển của Hàn cả chính trị lẫn kinh tế có sức ép lớn từ Nhật Bản, cho phép họ giữ vị trí ăn trên ngồi trốc trong chuỗi kinh tế, như làm robot, ví dụ bán cho Hàn và Mỹ chế ô tô, còn Mỹ thì bị đẩy xuống lốp xe với cá ba sa.

    Sau thảm sát Quang Châu ( Gwangju massacre,) Hàn Quốc dần phát triển vì động lực giống như ngày nay của Việt Nam , là giá nhân công rất rẻ phục vụ cho những công trình mà kỹ thuật Nhật Bản thắng thầu, gọi là xuất khẩu lao động. Đồng thời, người Nhật vừa can thiệp chính trị, vừa chuyển bớt một phần việc tốn nhân công sang đó. Những vẫn đề này cũng như Việt Nam, công lao đóng góp duy nhất của chính phủ chỉ là sự nghèo khổ của dân chúng.

    Người Mỹ đã có cuốn “Sát thủ kinh tế” để nói về ODA .Thật ra, đây là cuốn sách viết kiểu hàng chợ bán chạy, như những cuốn trinh thám được cài đầy cảnh mếch lớp. Đất nước Nam Mỹ thê thảm nhất là Venezuela chứ không như trong sách, với sản lượng và trữ lượng dầu khổng lồ, trước Hugo Chavez, Vê ngập nợ nần, dân chúng bần cùng hoá, chính trị rối ren với chính quyền những kẻ cướp tay sai của các ông chủ Mỹ. Hugo Chavez đã tranh thủ màn kịch Nga-Iran-Bush tâng giá dầu để phát động phong trào chính trị mới ở chỗ mà Mỹ không ngờ, góp phần làm nước Mỹ phá sản 2008 mà Mỹ vẫn phải ngọt nhạt vì không có cách nào khác.

    Với ODA, kỹ nghệ rửa tiền đút lót xuất khẩu tràn lan thành một chuỗi các nước bám quanh kinh tế Mỹ, Việt Nam bị kéo tuột vào đó vài năm gần đây, khi người ta tung 20 tỷ ra chặn dòng thác 1500 tỷ tầu đang phá giá đô la đánh Mỹ, để cứu Mỹ, và sau đó giúp lái gạo Thái Lan bằng lệnh cấm xuất lúc gạo đang cao. Nhóm các nước anh em đoàn kết này có đặc điểm chung là lạm phát tràn lan, nợ công tăng vọt, tăng không ngừng, chính trị bất ổn, và đương nhiên sở hữu chung công nghiệp chế tạo Vẹt .

    Không phải là nước Mỹ không muốn nghiên cứu khoa học, không phải Mỹ chỉ muốn dùng tiền công vào chiến tranh. Thực chất là, nước Mỹ thiếu trình độ tổ chức nghiên cứu khoa học và dễ dàng phát động chiến tranh vì chính phủ tạo ra những công dân “kiểu Mỹ”. Chính điều này biến nước Mỹ thành ma nơ canh bán hàng trong hệ thống kinh tế thế giới, thậm chí là mại bản, tức bán rẻ thị trường nội địa cho ngoại bang .Họ đã từng đầu tư nghiên cứu lò hạt nhân quy mô nhất thế giới, nhưng các lò tiên tiến như EBR chết từ trong trứng, các lò hiện tại ăn vã tài nguyên mà cũng chết sau TMI-II 1979, tầu vũ trụ Mỹ cũng chết vì quá tốn tiền và sinh mạng để lấy le với Nga, khoe mẽ đến lúc không thể chịu nổi, mà thực chất chương trình tốn kém ấy cũng chỉ có mục đích lớn nhất là nuôi giun sán giòi bọ như vũ khí Mỹ. Vũ trụ thật ra không có giá trị kinh tế, mà chỉ có giá trị khoe khoang, thế nhưng phải trả giá rất đắt để thuê xe ôm Nga thì hoá ra Mỹ nuôi khoa học Nga. Các công ty CPU lừng danh của Mỹ thì nhập cấu trúc logic và công nghệ bán dẫn về, mang tiếng là làm bán dẫn nhưng thật ra không biết làm bán dẫn, mang tiếng thiết kế CPU nhưng thật ra chỉ bớt xén lắp ráp lại các thành phần CPU, thậm chí, các thành phần này cũng làm ở nước ngoài, như nhà máy Bình Dương, nơi lắp ráp các thành phần thành CPU chưa có vỏ.Lò hạt nhân thua, tầu vũ trụ không cạnh tranh, văn hóa cao bồi, đương nhiên là dẫn đến nhà nước chiến tranh liên miên kiểu siêu cổ đại.

    Khi nói đến patent Mỹ, người ta thường ấn tượng Mỹ sở hữu nhiều patent nhất thế giới.Cái lừa đảo ở đây là, patent không phải là phát minh .Patent là quyền sở hữu giấy phép, môn bài…. Nhưng hệ thống luật Mỹ chồng chéo nên cái quyền này vô dụng. Ví dụ, để có số patent khổng lồ như thế, nước Mỹ đã đăng ký patent toàn bộ các chi tiết của AK-47 , như thế nếu Izhmash bán AK ở Mỹ là… phạm license. Tất nhiên là các hệ thống luật Mỹ cho phép họ mua hàng trăm ngàn AK cho Iraq, Afghanistan, và cái patent vô nghĩa trên chỉ có tác dụng nhồi sọ.

    Cũng ảo tưởng Mỹ siêu cường, đánh cướp mỏ dầu dễ như trở bàn tay… bắt ai mua máy bay là họ phải mua, nên Boeing và các công ty máy bay Mỹ dần dần mất cốt tuỷ. Hàng không vũ trụ Mỹ năm 2011 nhường toàn bộ cho Nga kéo theo châu Âu. Máy bay Mỹ mất phần gia công cơ khí béo nhất là Titan sang Nga, chiếm 10%-30% giá trị mỗi máy bay, trong khi động cơ dần dần mua của Anh và New Zealand. Ảo tưởng đỉnh điểm là Boeing cho rằng cướp dầu dễ như trở bàn tay, khi EU phát triển AIRBUS-380 tiết kiệm dầu, thì Mỹ đưa ra đối thủ là Boeing Dreamliner B-787 cạnh tranh bằng tốc độ cao ăn dầu, mãi không ra được, toàn bán trên giấy. Cũng vì đi theo những hợp đồng dùng quỹ công tiêu ngân sách, xa rời sản xuất mà IBM bán phần sản xuất và thị trường cho Lenovo, còn Intel thì chuyển sản xuất ra nước ngoài, biến Mỹ thành thuộc địa của châu Á, rồi đến iPhone do Foxcom nhà Tầu sản xuất.

    Tham khảo thêm

    http://www.boxitvn.net/bai/33026

    • Hiệu Minh says:

      He he…

      Cọp đánh nhau với Mèo, lại được anh Tịt Tuốt làm trọng tài chấm điểm về văn hóa phản hồi, chưa biết ai thắng ai…

      Nói gì thì nói, chúng ta hãy đóng góp sao cho HM Blog là không gian tri thức cho bạn đọc.

      Cảm ơn các bạn.

  32. Thành says:

    Cá nhân em, em căm thù TQ đến tận xương tủy, bởi TQ đã lấy đi của gia đình em một con người ngày 17/02/1979.
    Thứ nữa, nhiều người dân TQ cũng coi thường dân VN lắm. Ví dụ: Năm 1999 em làm việc ở Lào Cai, tháng tháng đi tầu hỏa về nhà 3-4 chuyến. Trên tàu gặp rất nhiều người TQ cùng đi, em thấy đến 70-80% những người TQ ấy ăn nói hô hố ha há, khạc nhổ (Xin lỗi dùng từ hơi mất vệ sinh) lung tung bừa bãi.

    • Đỗ Vinh.. says:

      Tôi cũng chẳng ưa gì người TQ ở cái tư tưởng “nước lớn”…Nhưng, ta nên hiểu rằng :cái gọi là “Tư tưởng nước lớn” ấy nó chỉ là biểu hiện trong tư tưởng, thái độ của 1 nhóm người thiển cận…chứ không thể là của tất cả 1 dân tộc nào đó. Ngay như cái hành vi “ăn mói hố há , khạc nhổ bừa bãi..” nếu bạn bình tĩnh nghĩ lại , sẽ thấy nó là biểu hiện của không chỉ của riêng nhóm người Tàu Ô mà bạn chứng kiến…nhiều người Việt chúng ta (thậm chí người nước khác) cũng có những hành vi thiếu văn hóa, mất vệ sinh đó !

    • Hiệu Minh says:

      Chà, nói chuyện này thì mệt. Mình ở California, đi chuyến xe bus ở Los Angles tôi đã viết bài này cho TPO cách đây mấy năm. Tại nước Mỹ có cả thiên đường và trần gian.

      http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/151040/Nuoc-My—Thien-duong-va-tran-gian.html

      Phía dưới có hàng loạt bài về những miền đất lạ của Tổng Cua

      Đông Timor đang hồi sinh – (17/07)
      Papua New Guinea – từ thổ dân đến nền văn minh – (10/07)
      Solomon – Xứ đảo thần tiên giữa Thái Bình Dương – (05/07)
      Sự hồi sinh lạ lùng của Banda Aceh – (27/02)

  33. Mai says:

    Ban H Minh co biet bao nhieu cai sweat shops o san Francisco hay New York ;may ong ba chu nguoi Tau dang bot lot ,hanh ha dong huong huong minh.Su ghom riec o cho nguoi Tau coi do la chuyen khong may tan ac.
    Bai nay H Minh tin la nguoi Tau o dau cung thanh cong ca, phai khong ?Thuc ra phai noi la co nhung nguoi Tau nhu vay.Anh VN o troi Tay co lo hoc de sau nay am than thi khoa bang la phan chac;vay thoi.Van de la Nhan Ban kia.

  34. nicecowboy says:

    Nhân entry này của HM tản mạnn về China, Chinese.. Cao bồi liên tưởng lại ngay còm sĩ một thời khá nổi tiếng ở blog Osin : Thích nhập Siêu . Chắc các bạn nào xưa đã từng đọc blog osin không quên những vị này.

    Thích nhập Siêu : đây có thể là một chiến sĩ xuất sắc trong công tác tuyên truyền địch vận của Hoa Nam tình báo cục (chứ không phải như lão Tịt tuốt nhà mình đâu !). Trong thời gian 2007, 2008 lúc đang dấy lên phong trào bài Hoa kịch liệt của một số còm sĩ người Việt trên các mạng thì anh chành Thích Nhập Siêu này công khai đứng ra nhận mình là người Hoa qua VN học tập rồi làm ăn sinh sống, và lên mạng để phản biện lại tinh thần bài Hoa trên.

    Anh chàng TNS ăn nói rất nhã nhặn, lưu loát, viết tiếng Việt giỏi hơn người Việt, phản biện lưu loát, nhất là phái nữ thì rất dễ bị anh chàng thuyết phục qua cách viết như thơ của anh ta. Nhưng nếu người tinh tế, có kiến thức sẽ luôn luôn đọc vị được trong các còm của anh ta cái ý cao ngạo, tự tôn nước lớn, xem thường trình độ khoa học, kỷ thuật, kinh tế, văn hóa… của dân Việt, và luôn luôn bảo vệ TQ (không phải chỉ riêng nhân dân TQ, mà kể cả chính quyền TQ, các chính sách của họ…)

    Nicecowboy và anh chàng này cũng phản biện qua lại với nhau thường xuyên hàng ngày trên blog Osin. Nói thế không phải vì Cao bồi là người bài Hoa mà tranh luận với TNS, nhưng vì mình không thích cái cách anh ta dùng chiêu bài “chống bài Hoa cực đoan” để tuyên truyền giùm cho chính quyền TQ một số chính sách, chủ trương như 4 tốt, 16 vàng, đối tác anh em, vì đại cục…

    Anh chàng TNS này dễ lấy lòng những người VN ôn hòa, cả lề trái lẩn lề phải… vì lúc đó trên blog Osin có một số bạn còm sĩ trẻ, rất quá khích, chống TQ cực đoan. Phải nói đây là những bạn trẻ có lòng nhiệt huyết, viết những còm ý không sai nhưng dùng câu từ quá đáng, để dựa vào đó mà TNS phê phán… Các bạn trẻ càng phản đối lại càng sai, trong lúc anh TNS là anh cáo già, rất khéo léo khi phản biện và phê bình các bạn trẻ. Phải nói lúc đó là bút chiến giữa các nhóm. Cao bồi không thể đứng ngoài, nhưng phê phán tinh thần dân tộc của các bạn trẻ VN thì không nên, nhưng nếu đồng ý theo cách nói quá khích của họ thì lại sai trái, và sẽ làm mất đi tính chính nghĩa của những người Việt đang chống lại âm mưu xâm lược, bành trướng của TQ tại VN.

    Vì thế, NCB hướng mọi tranh luận với TNS về phía mình, tránh không để các bạn trẻ lên tiếng khi quá bức xúc, vì dù cho các bạn trẻ có chính nghĩa, có lòng nhiệt huyết… nhưng sẽ bị đa số ôn hòa phản đối khi tranh luận với TNS.

    Đồng hành cùng với TNS có một bạn nữ nick là Thu N. (sau này NCB xem lại kỷ thì đoán 2 nick này là một người, hoặc là cả hai cùng thực hiện chung một nhiệm vụ được giao).

    Cao bồi nhớ ngày đó anh chàng TNS va Thu N. thường dùng chiêu bài hòa hợp, hợp tác, chống “bài Hoa” này để phản kích lại những người có tinh thần nhiệt huyết quá cao. (Cứ còm sĩ nào có tinh thần chống TQ, thì dễ bị anh ta bắt bẻ soi xét câu chữ rồi sau đó gán cho hai chữ “bài Hoa”). Vì thế khi NCB tranh luận với anh ta những vấn đề liên quan đến biển đảo, đến cách thức người TQ xâm lược VN về văn hóa, kinh tế… đều phải rất cẩn trọng câu chữ.

    Cuộc bút chiến đang ác liệt, đang rất căng thẳng, và lúc mọi còm sĩ đang dần nhìn ra bộ mặt thực của đôi nam nữ TNS và Thu N qua các tranh luận với NCB thì blog Osin bị đóng cửa ! Kể từ đó cặp bài trùng này mất tích trên giang hồ mạng luôn. Cao bồi không có đối thủ để tranh luận nữa, đi lang thang qua nhà Quê Choa, qua blog Hiệu Minh và rồi anh Ba sàm.

    Kể lại câu chuyện trên để khẳng định lại một điều mà có lẽ hầu như tất cả mọi người đều đồng ý : qua thực tế lịch sử hai nước Việt-Trung hàng nghìn năm, và nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, việc động viên tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của người Việt và nâng cao cảnh giác trước âm mưu xấu của anh chàng láng giềng nước lớn là không bao giờ thừa, là hoàn toàn cần thiết.

    Mặt khác, tuyệt đối không nên có tinh thần “bài Hoa” : hể bất cứ điều gì liên quan đến TQ đều là xấu, đều là phải chống lại. Phải phân biệt rõ nước TQ, dân TQ, nhà cầm quyền TQ. Và cũng không phải mọi người dân TQ đều tốt, không phải tất cả những người lãnh đạo TQ đều xấu. ..

    Ai cũng biết vậy, nhưng vấn đề khó nhất là làm thế nào phân biệt được giữa “tinh thần yêu nước, cảnh giác trước âm mưu xấu của nhà cầm quyền TQ” và “tinh thần bài Hoa cực đoan” ? ranh giới giữa hai điều này rất mỏng manh. Lố một tí (như các bạn trẻ blog Osin ngày xưa) thì một hành động chính nghĩa sẽ trở thành phi nghĩa ! Cái ranh giới này khó xác định vì không thể định lượng được, đã thế mà lại tùy theo từng góc nhìn : một hành động có khi được xem là yêu nước, cảnh giác chống ngoại xâm ; có khi lại bị qui chụp là bài Hoa quá khích.

    Ví dụ như hành động đi biểu tình vì HS-TS thời gian qua. Cũng một hành động của một người biêu tình : rất nhiều người khâm phục , nhưng một số lại qui cho là bài Hoa quá khích ! Đó là chưa kể khi đi biểu tình cũng có nhiều thể hiện khác nhau, nếu ai đó quá lố cái ranh giới nhu NCB nói, thì lúc đấy sẽ bị đánh giá khác.

    Tóm lại, không nên phê bình tinh thần “bài Hoa” một cách chung chung và mọi lúc mọi nơi. Như thế đôi khi làm nản lòng những người thực sự có tinh thần dân tộc , và đôi khi bọn theo đuôi ngoại bang dựa vào đó để phản kích những người yêu nước. Nếu phản đối tinh thần “bài Hoa” thì ta phải phản đối một cách cụ thể : con người cụ thể, hành động cụ thể như thế nào là bài Hoa. Và phê phán “tinh thần bài Hoa cực đoan” là đúng , nhưng cũng không vì thế mà nể sợ quá anh chàng nước lớn này, cho anh chàng China này là number one, để rồi mình phải khiếp nhược run sợ trước nó.

    • Thành says:

      Dài mà sâu sắc, thấu đáo, kính phục anh bạn tốt tính này. (Tôi đã bấm Rate Up)

    • Hiệu Minh says:

      Cao Bồi comment có tới 20 thumb up nên chả biết re-com thế nào.

      Chỉ buồn cười là từ khi Thu N. và TNS không còn nữa thì Cao Bồi chả biết nói chuyện với ai, chẳng còn đối thủ.

      Theo một nghĩa nào đó, chúng ta cần những Thu N. hay TNS để giúp Cao Bồi bắn có mục tiêu.

      Vì thế cũng đừng trách họ là tình báo Hoa Nam. Nếu họ là tình báo mà blogger và còm sỹ của chúng ta tranh luận ngang hàng thì cũng là tốt lắm rồi.

      Đây cũng là cách tập sự chống bành chướng như các anh Cao Bồi thường nói :)

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Bác HM cứ đưa nhiều bài về Trung Hoa. Thế nào Bác Thu N và bác TNS sẽ xuất hiện :D

  35. Hoàng Khải says:

    He he! Pài này chắc Lão Tổng lại diễn bín tư tởn rùi!
    Đùa cho vui bác hè!

  36. w.churchill says:

    cac Bac hay doc qua bai ‘ tau khua va an nam’ cua Duongzoi mot nguoi tre tuoi.

  37. Hạnh Nguyên says:

    Những nhận xét của anh HM về những đặc điểm đáng quý của người TQ thật chính xác. Trung Quốc cũng như VN , cùng ý thức hệ cs, nhưng khi thoát ra khỏi đất nước , người TQ thành công nhiều có lẽ do họ giàu nghị lực, chịu thương chịu khó và có ý thức đùm bọc lẫn nhau hơn người Việt mình chăng ? Dân Việt mình vốn không ưa gì anh bạn láng giềng khổng lồ, nhưng suy cho cùng, người dân ở đâu cũng vậy, đều mưu cầu một cuộc sống yên ổn , thanh bình và một tương lai bảo đảm. … những việc xâm chiếm đất đai, tranh dành chủ quyền quốc gia,… ngày nay đã trở nên lạc lõng và chỉ xảy ra giữa những “người bạn thân thiết” như TQ và VN , và rõ ràng không phải là do mong muốn của người dân TQ .

  38. hoadainhan says:

    Nói thêm với bác TRAN LAI MAI.
    Tôn trọng tính đa chiều của chủ Blog. Tôi có vài lời:
    Ý bác nói nước Mỹ đi đâu, làm gì cũng vì cái lợi?
    Tôi giả sử bác có người anh, em, cháu ruột thịt muốn vay của bác 1 khoản tiền, liệu bác có hỏi họ vay làm gì? kế hoạch sử dụng tiền ra sao? Hiệu quả đến đâu? khả năng trả nợ thế nào? Hay bắc vô tư rút hầu bao?
    Đấy là cho vay, còn cho không thì chắc hẳn sẽ căn vặn nhiều hơn.
    Thế cho nên xin đừng soi cái lợi của người mà quên cái lợi của mình.
    Lý thuyết Win – Win, thiết nghĩ là phù hợp lâu dài.

    • Lai Tran Mai says:

      Đúng là cách nghĩ của tôi khác bác thật, đúng là đa chiều. Anh em ruột thịt vay tiền tôi bao giờ họ cũng bảo tôi vay để làm gì, còn tôi thì chẳng hỏi sâu làm gì nếu biết họ vay để lo cho cuộc sống chứ không phải để đầu tư kinh doanh (nếu vay để đầu tư kinh doanh thì mời đi vay ngân hàng). Từ lâu tôi đã xác định đã là anh em thì họ có thì trả, còn không thì thôi. Chỉ có điều tôi cân nhắc là có khả năng về tiền để cho vay hay cho hẳn không thôi. Đứa em gái tôi đang nghĩ không biết có nên đưa chồng con sang Đức chơi vì nó đang học ở đó, cân nhắc vì kinh tế khó khăn. Tôi nói ngay việc này cần vì cả đời chồng cố chưa được đi, nếu khó khăn thì anh biếu em 5000 USD để lo đi, ngoài ra khi đã sang châu âu thì tôi sẽ lái xe đưa đi thăm Ý. Pháp, Đức và Thụy Sĩ 2 tuần. Ngược lại đứa em khác thích sang Sinh thăm con gái đang học ở đó, tôi không giúp vì nó đã đi nhiều lần và còn đi nhiều nước khác. Nó thích thì cứ bỏ tiền túi mà đí.
      Chuyện giữa các nước với nhau thì không giống giữa anh em một nhà. Nhưng làm gì cũng cần nghĩ đến lợi ích của đối tác. Nếu không thì đối tác sẽ nghỉ chơi với mình dù nó là loại đối tác muỗi. Giống như mình với Osin, không tử thế thì nó bỏ đi chứ thèm gì nịnh bợ mình. Nhưng Mỹ cậy vị thế của mình, áp đặt đủ thứ để cùng win win nhưng lợi 10 thì nó hưởng 8, ta chỉ 1-2. Do đó đừng nghĩ là nó tốt. Ta yếu đành đau lòng nhìn nó hưởng mà phải chấp nhận chơi tiếp với nó. Khi học ở Mỹ, Pháp về, tôi bảo với anh em: Mục tiêu của nó là tiêu hết số tiền mà nó buộc phải viện trợ cho ta nhưng tiêu làm sao để hiệu quả thấp nhất. Đời nào nó muốn mình giỏi để vươn lên cạnh tranh lại chính chúng nó. Để giỏi là phải tự học thêm thôi chứ không bao giờ nó dạy cái gi ngoài những cái cơ bản đâu; mà với kiến thức cơ bản thì làm được gì ?

      • mèo says:

        Em xin xi xọn tí với bác HM và LTM tí

        Bác HM mến bác mà nói VN xâm lược nước khác thì đọc giả cua Times phản đối bác đấy!

        Việt Nam ta làm gì có chuyện xâm lược nước khác , em cũng từng cãi nhau với nhiều người rồi họ đều bảo ” mở mang bờ cõi “. “Từ độ mang gươm đi mở cõi, trời nam thương nhớ đất Thăng Long” mở cõi thôi bác nhá , thế là mở luôn 2 quốc gia đó là Chiêm Thành và Chân Lạp Thủy biến mất trên bản đồ thế giới.hì hì Và vị Vua “mở cõi ” cuối cùng cũng là vị Vua mở cõi nhiều nhất và cũng là vị vua định hình nên vóc dáng VN ngày nay lại trở thành vị Vua “phản quốc ” ,vị vua cũng bị mất hết tên đường mất luôn tên trường mất luôn cả từ đường , mất cả ngày lễ dành cho ông đó là Vua Gia Long(Miền Nam trước 75 có đủ cả tên đường, tên trường, từ đường và lễ của cả Vua Gia Long và Nguyễn Huệ, chứng tỏ rằng chỉ ở MN Vua Gia Long là người có công,còn VN ngày nay thì Vua Gia Long là tội đồ)

        Bác LTM mến !Phản đối bác HM bảo là Nga Ngố,đồng ý với LTM.Đúng là nga “Họ cũng có tình thương người nữa”. Họ vô tư lắm giúp các nước anh em ,đồng minh của Nga ,(Liên Xô)đào tạo trí thức rất vô tư ,vô tư đến nỗi rất nổi tiếng thế giới “xất 10 con bò sang liên xô sau vài năm là nhập về lại 10 phó tiến sĩ (xin lỗi các bác học thật nhá,nhưng dạng này lại rất ít),cũng rất nổi tiếng với cái bằng được gọi là bằng Hữu Nghị made in LX. Người Nga cũng rất thương người nên người Nga cho dân các nước anh em ăn cao lương Mỹ vị là bo bo ,lúa mỳ ,vô như thế nào thì đầu ra cũng cònnguye6n như thế ấy. Thương người ,thương các nước anh nên cho không cái mô hình kinh tế của LX ,nên các nước anh em đông âu cứ đói lặc lè hàng hóa thì chẳng có gì ,các quầy hàng trống rỗng,dân chúng xếp hàng cả ngày mà bụng đói meo(em đếch thèm tính đến VN,không thì bác bảo do chiến tranh). Cũng vì thương các nước anh em Đông Âu nên xuất sang CHDC Đức nào là quân đội,mật vụ và đào tạo mật vụ Đ Đ để chơi dân Đông Đức ,ngoài ra còn có Hungary thì đốt xác vua và Hoàng Hậu,dân Hung thì cho xe tăng nghiền chơi, rồi Rumani thì đào tạo ra cái anh Cu cu gì đó , còn nữa Áp ghanistan thì cũng xả súng vù vù. Vì thương người nên các nước Đông Âu nghèo xơ xác.

        Mỹ nó ác thật nó chơi cha nên bọn” tay sai, chư hầu” Nhật Bản,Hàn Quốc từ 1 nước nghèo , bị chiến tranh tàn phá chẳng còn gì lại trở thành cường quốc , lại đem tiền cho VN vây. Nó xấu hơn LX nên tây Đức cũng từ 1/2 nước đức của Hitle trở nên giàu có. còn LX thương anh em Đông Đức rất nhiều nên Đông Đức nghèo mạt rẹp đến nỗi dân Đông Đức liều mạng vượt bức tường của Đông Đức chạy sang Tây Đức,Mỹ nó ác nên dân Tây Đức chống Mỹ thì bình yên vô sự,còn dân Đông Đức chống LX thì được ăn bánh xích xe tăng và “kẹo đồng”

        Bác ạ chuyện làm ăn với nhau cùng Win-Win, không phải thằng nào cũng được bằng nhau nhá.Bác với tôi cùng làm ăn, bác vốn 70 đồng tôi vốn 30 đồng ,khi lời 10 đồng bác có bao giờ chia tôi 5 bác 5 không ?Thằng Mỹ nó giành hết 8 phần lời nhưng sao mấy thằng đàn em nó đa số giàu thế, giàu đến nổi đem tiền đi cho VN , phát triển hơn VN(cũng có thằng đàn em của nó nghèo ,vì mấy thằng ấy vừa đểu vừa tham laị vừa ngu, chết ráng chịu),Còm anh em với LX có thằng nào giàu, thử nêu ra 1 nước nào thôi cũng được đấy?Đông Đức a ? Muốn giàu đi đức, muốn trí thức đi Nga ? hahahaha , Hỏi dân Đông Đức thì rõ nhá ,Nếu mà giàu có thật sự thì bọn Tây đức chạy sang đông Đức rồi đằng này chỉ có dân Đ Đ chạy sang T Đ.

        LX là vô địch , ok ,súng đạn số một mà ngoài ra còn gì nhỉ ? học thuyết kinh tế ? ba mớ ỏm đời VN bỏ quách nhá. Đồ gia dụng ? thuốc men cứu người ?khoa học ứng dụng, lý` thuyết? chẳng có món nào đồ Nga mà giúp nhân loại này cả nhá .ý chết không bác lại bảo có Dmitri Ivanovich Mendeleev,(1849-1907),Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy,(1828 – 1910)thôi nhá bác 2 vị này là Nga sa Hoàng nhá , chứ không phải Nga liên Xô.
        Để em liệt kê tí nhá, Mấy thằng “tay sai “của Mỹ nhưng dân nó lại dám chống Mỹ khi Mỹ muốn chơi cha ,quan trọng là đếch thằng dân nào bị bắt hoặc ăn xích xe tăng Mỹ ,nhưng lại giàu có và thích làm tay sai cho Mỹ
        NB,HQ,TL ,Tây Đức, Đài Loan, Singapore……………(cái này thì Lão Đặng Tiểu Bình chưỡi Lão Lý Quang Diệu là chó Mỹ). Đỏ dẫn chứng rồi bác nhỉ

        Còn những nước trước thích Mỹ sau chưỡi Mỹ nhá: Philippines thời độc tài Marcos chơi bài theo anh Trung Quốc đuổi Mỹ khỏi Subic ,hihi ngày nay vẫn là nước xuất siêu xuất khẩu lao động đi làm Osin khắp thế giới,Thằng pakistan thì vẫn cứ đói như con lãi lại còn tính chuyện Chí phèo, Indonesia, Suharto lúc mới lên còn yếu dám ra gió chơi tới bến với đám đàn em TQ ở trong nước đòi lật đít anh Su là nhờ Mỹ, sau cứng cáp thì độc tài ,bị Mỹ chưỡi thế là dọa chơi dao Trung Quốc ,thế là anh Su ra đi,đất nước thì lụm bại do di sản độc tài anh Su để lại , có đến 50 năm nữa thì cái anh Phi, Pa, Indo .. chưa thể ngóc đầu vì cái di chứng độc tại ,tham lam, tráo trở nó cứ âm thầm đục phá các nước ấy.

        Còn nhiều anh ở châu phi và châu Mỹ nữa nhưng xa xôi quá.

        Thằng Mỹ nó không phải là thằng Ngu nên không bao gìờ cho không ai cái gì cả,cái gì có lợi cho nước nó nó làm , cái gì mang lại cơm áo cho dân nó là nó ok, cũng giống như ông cha ta ,chiêm thành , chân lạp thủy láo ta láo táo là chơi tới bến (kể ra bọn Mỹ phải gọi ông cha ta là sư tổ tổ tổ tổ về cái khoản này), nước nào nhỏ mà khôn tranh thủ lợi ích của nhau với Mỹ để đất nước phồn thịnh , đất nước phát triển ,dân tộc hãnh diện vì đất nước phú cường. nước nào tệ thì bị nó lợi dụng, dân tộc đói kém,mà không thằng Mỹ lợi dụng thì cũng bị thằng Nga nó chèn ép cho nghèo (các nước Đông Âu),hay anh Trung Quốc to mòm lợi dụng (Bắc triều Tiên, Miến Điện trước kia).

        Chẳng thằng Ngân Hàng nào cho vay không lấy lãi,nhưng lãi suất vừa phải để còn lời nuôi mình và nuôi ngân hàng. Còn ai mà vây ngân hàng để chơi số đề ,cá độ thì cũng giống như vay thằng tín dụng xã hội đen núp bóng ngân hàng, nó cho vay để mà bưng tô trút cơm vào tô nó , chưa hết nó chơi luôn căn nhà mình ở thì mạt .

        Thằng Singapo nhỏ tí xíu , đếch có tài nguyên thế mà nó giàu có nhỉ ?Mấy bác VN lại bảo tại nó nhỏ nên dể quản lý ,dể phát triển. Thằng Nhật Bản ,HQ thì bảo tại đất nó không có tài nguyên nên dân nó chăm,Thằng Úc thì bảo nó có nhiều tài nguyên v.v.v các có bác còn hoành tráng thì bảo rằng tại ăm tiền Mỹ (LTM thì bảo Mỹ cướp tiền các nước đó,)làm tay sai cho Mỹ, có bác còn hoành tráng hơn bảo đó chỉ là phồn vinh giả tạo. Nói chung là tại ,vì ,do ,nên , dẫn đến nó giàu còn mình thì nghèo.

        Có HS học giỏi nhà nghèo thì bảo tại nó nghèo nên nó cố gắng,nó học dở thì bảo tại nó nghèo. Học sinh nhà giàu học giỏi thì bảo tại nhà nó giàu , nó học dở thì bảo tạo nhà nó giàu ăn chơi đú đởn. hihi Cũng có những trường hợp vì hoàn cảnh ( bỏ học vì nghèo, không được học đại học vì lý lịch xấu , chuyện nầy trước kia có mà đầy), nhưng người VN không thích cái nguyên nhân xâu xa đó là do tư chất thông minh, bản lĩnh của người đó, cộng với giáo dục của cha mẹ là chính.

        Tặng bác LTM: Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ; Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”
        của thi sĩ Việt Phương, ình như có họ hàng với KTS Nguyễn Thanh Vân

      • Hồ Tại Thiên says:

        Mèo ơi, có Con cọp con phản biện Mèo đấy! Cọp lý luận chặt hơn, kiến thức sâu hơn nhưng Mèo được cái chân thực, có sao nói vậy.

  39. Cháu chào chú Hiệu Minh,
    Cháu xin hỏi một việc ạ. Cháu vừa nhận bằng Master danh dự Engineering Science tại Czech Technical University, specialization in Open IT – SW Engineering. Cháu cũng đã và đang làm việc tại AŽD Praha, cộng hòa Czech. (http://www.azd.cz/en/home/). Cháu có ước mộng rất lớn là được sống và làm việc tại Mỹ. Cháu mạn phép viết cho chú, mong chú có thể hướng dẫn giúp cháu. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm.
    Cháu xin đính kèm resume

    http://dl.dropbox.com/u/55650906/Resume.pdf

    Cháu cảm ơn chú một lần nữa.

  40. hoadainhan says:

    Tôi thấy VN có 100 năm sống cùng người Pháp, ít nhiều có chút ảnh hưởng văn hóa Pháp nhưng đến nay, hỡi ôi có còn gì? thế rồi miền nam VN cũng mấy chục năm sống cùng người Mỹ, nhưng giờ đây bóng dáng xưa đâu rồi? cao hơn, chúng ta có 1000 năm sống cùng người TQ, nhưng đến nay, xét ra cũng chả giống họ bao nhiêu.
    Như vậy, dường như chúng ta k chỉ bài Hoa, mà ta còn bài tất tần tật cả thế giới này?
    Cho dù với niềm tự hào dân tộc thật to nhưng tôi cũng không thể tránh cảm giác nhục nhã khi vừa từ đất VN bước sang đất TQ (đi đường bộ), bên ta nhìn xác xơ, tiêu điều, hỗn độn, cán bộ biên phòng của ta ngồi chơ lơ trên cái ghế để giật cái barie, dân chen chúc trong mấy cái gian nhà như chuồng ngựa, trong khi bên họ cửa khẩu có làn nọ, làn kia chả khác gì sân bay, cán bộ của họ có chỗ ngồi làm việc đàng hoàng.
    Bước vào đất họ, đường giao thông chạy dài tít tắp, thả sức nhấn ga, thành phố trật tự, cửa hiệu to tát, văn minh, thanh niên, trung niên tối tối đi bộ ào ào ra đường, khuôn mặt tươi tắn, sáng ngời.
    Các bạn hãy về HN hay SG của ta mà nhìn, có khác gì bãi rác sinh hoạt và bãi rác người khổng lồ?
    Còn cái chuyện cướp đất, cướp biển ư? Thằng nào chả muốn đi cướp, thằng nào yếu thì tao cướp hoặc nhường cho tao tại sao tao không lấy? VN không giữ được sao cứ chửi chúng nó đến cướp?
    Xứ An Nam nó vậy.

    • Hiệu Minh says:

      Bác HDN quả là tinh tường. Nhìn cảnh anh công an biên phòng ngồi ngáp ruồi trên cái ghế nhựa làm tôi nhớ đến chỗ vườn hoa có tượng Le Nin trước cửa SQ TQ mỗi lần có chuyện dân blog và còm sỹ rủ nhau đi cafe.

      Các anh ngồi la liệt trên ghế xanh đỏ. Thử sang quảng trường TAM mà xem, công an cao to đẹp trai và rất hắc xì dầu, không có chuyện đứng ngồi vô tổ chức.

      Đường xá thì nhất rồi.

      Ta chỉ cần học họ vài cái thôi, không cần những tư tưởng cao siêu, thì cũng đã tốt lắm rồi.

      • hoadainhan says:

        Vâng, đau đớn quá chứ, phải không anh HM?
        Cái đích cuối cùng của con người là ấm, no, hạnh phúc. Người lãnh đạo, chủ thuyết cai trị tiến bộ thì phải làm cho con người đạt được điều đó. Vậy tại sao người dân VN hy sinh mãi, hy sinh cả mấy nghìn năm mà chưa đạt được?
        Anh HM và Quí vị có biết chăng, nếu có 1 cái xe hơi sử dụng ở HN bây giờ thì phải nộp bao nhiêu thứ tiền? cứ ra khỏi nhà là tiền, lái xe đi đâu cũng nơm nớp lo mấy anh quân phục đến hoạch họe phạt tiền. Nhục, nhục quá.
        Khốn khổ là ở chỗ nỗi nhục này chẳng phải chỉ dân thường, mấy bác lãnh đạo đã từng nhục khi đi họp ở Mỹ Đình mà tắc đường đến cả nửa ngày.
        Khốn nạn, bởi tự ta làm nhục ta.

      • Hoàng Khải says:

        Nói về vân đề đó cũng hơi bùn pác Cua è! Quả thực ý thức cộng cộng (ý thức tổ chức kỷ lật) của dân Vịt mình kém thực nhất là ở lứa tuổi “sồn sồn”; ngay cả ở một trường học mà các thầy cô giáo cũng để xe chư ra một hệ thống “cống rãnh” nào! Vậy thì trẻ sẽ học đượcj những gì? Có thể nói rằng tư duy khoa học của Việt Nam (chủ yếu ở các vùng nông thôn) còn rất yếu! Nhưng…

    • mai says:

      “Tôi thấy VN có 100 năm sống cùng người Pháp, ít nhiều có chút ảnh hưởng văn hóa Pháp nhưng đến nay, hỡi ôi có còn gì?”
      Sau 1975, trong xóm tui, mấy người lớn tuổi gặp nhau hay chào hỏi bằng tiếng Pháp đều bị c/a bắt lên xã làm kiểm điểm. Sau, không ai dám nói tiếng Tây nữa!
      Posted by 108.28.54.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
      This is added while posting a message to avoid misusing the service

  41. Viet PHam says:

    Xin hoi anh Hieu minh mot chut. Neu Trung quoc ho tot that, sao ho con di cuop dat cua minh o bien gioi ha anh? Ho chiem TS-HS cua minh. Anh thu dat dia vi xem, hai nguoi ban choi voi nhau, neu ho tu te that long, ho giup minh, giup xuyen xuot ca qua trinh, khong phai kieu giup may de may ve phe tao chong lai thang doi thu khac, roi may ho ra tao cuop do cua may.

    Khong hieu tai sao anh lai co the so sanh quan he VN-TQ la vo chong anh e nhi? Lieu co khap khieng qua khong anh? Bo me minh thuong minh, con TQ thi ho dau co thuong minh dau, dat bien gioi bi cuop, bien dao bi cuop, day la chuyen lon anh a khong phai la vo chong co luc gian nhau dau, phai noi dung la VN quan he voi mot thang an cuop co tri thuc, thu doan va gian hiem.

    Hom nao e co thoi gian, e se viet mot ban minh hoa + phan bien cho bai viet tren cua anh

    • Xôi Thịt says:

      Bác viết không dấu thế này chắc không mấy người đọc. Tôi thì thấy tiếng Việt không dấu là bỏ qua luôn. Hôm nào xấu tính thì phệt ngay 1 cái rate down :)

    • Dung Mai says:

      Bác viết tiếng Việt thế này em cứ tưởng tiếng Anh, đọc toét cả mắt, chả hiểu ý bác.
      Bác ơi, nhà em mà to, chắc, rào cao, hào sâu, bố phòng chặt chẽ, lục lượng hùng hậu em thách bác đến cướp đấy. Bác nhăm nhe đầu cổng em đã xin bác cái gân chân ngay.
      Vậy nên, nếu bị cướp cứ tự trách mình trước

    • Hiệu Minh says:

      Người Nga cướp đất của người khác bằng sức mạnh Stalin, bằng dầu hỏa, khí đốt. Đây là anh Nga ngố đặc nên chẳng ngóc đầu lên được.

      Người Trung Quốc xâm chiếm bằng cách tham nhũng, hối lộ nhưng quan to. Chỉ có TQ lợi và quan to lợi

      Người Mỹ “chiếm” quốc gia khác bằng dân chủ và nhân quyền, hai bên cùng có lợi.

      VN mình có chiếm nước khác không nhỉ? Có lẽ nên bàn vào một entry khác hợp hơn.

      • Lai Tran Mai says:

        Tôi không đồng tình với HM chuyện Nga và Mỹ. Nga không ngố đâu; với 150 triệu dân mà họ làm được đủ thứ trên một mảnh đất mênh mông nh­ư thế là quá vĩ đại. Họ cũng có tình thương người nữa. Tôi đã ở Mỹ và nhiều nước CN phát triển, nhưng bao giờ cũng nhớ những ngày ở Nga là được đối xử có tình người nhất.
        Ngược lại Mỹ mà muốn giúp nước khác để cùng có lợi à ? Bao giờ nó cũng tính lợi cho nó trước. Từ sau thế chiến 2 đến nay, Mỹ đã tận dụng triệt để vị thế địa chính trị quân sự đặc biệt của mình để áp đặt đủ thứ trên thế giới, qua đó sống trên sức lao động của cả thế giới. Thâm hụt thương mại, cán cân thanh toán QT hàng năm của Mỹ lên tới cả nghìn tỷ đô la, đó là do Mỹ cứ in tiền mua hàng, mặc kệ đồng USD mất giá, để mua hàng do sức lao động thế giới làm ra để tiêu xài, còn các nước khác thì đành ôm USD vào, biết là sẽ mất giá nhưng chẳng làm khác được vì không có vị thế của Mỹ. Châu Âu với đồng Euro đang tìm cách thoát khỏi tình trạng này nhưng đang vô vọng. Cuộc sống tất cả chạy theo tiền ở Mỹ quả không sướng chút nào.

      • Nguyen Y Van says:

        Có nhẽ Bác Tổng Của nên nhắc lại giai thọai ông cha ta mở mang bờ cõi đến xóa cả tên hai nước Chiêm Thành và Chân Lạp. Muôn thuở ” cá lớn nuốt cá bé”.

    • Hiệu Minh says:

      Anh/chị viết bài và gửi lên blog đi. Nhưng nhớ là viết có dấu nhé. Nếu viết không dấu thì anh chỉ cần gửi cho bảng chữ cái là OK rồi. Trêu nhau chút cho vui :)

      Nếu anh cần bộ gõ tiếng Việt thì nó ở đây http://unikey.org/

      Cảm ơn anh/chi đã đọc và comment.

  42. Hồ Tại Thiên says:

    Bác Tổng thích thật đấy, toàn quen với các em Hoa chân dài thứ thiệt không hà ! Thảo nào bài viết có hơi hướm bà con với lão Tịt Tuốt tình báo Hoa nam :-D Thế nầy thì chết với các bác bài Hoa!

    Thực ra tư tưởng bài Hoa cực đoan của một số người là cũng dễ hiểu. Nó phản ánh sự yếu thế của chúng ta trước sức mạnh Trung hoa hiện tại và tiềm thức bị trị về văn hóa. Tuy nhiên đấy không phải là tất cả !

    Dù muốn hay không thì không ai có thể phủ nhận sự ảnh hưởng to lớn của nền văn hóa TQ đối với văn hóa VN chúng ta. Có muốn biến cải theo Tây thì cũng dễ gì ngày một ngày hai mà được. Như chuyện các Cha phải đồng ý cho giáo dân được thắp nhang thờ cúng ông bà theo nguyện vọng chánh đáng của bà con. Bởi với thời gian vài ngàn năm thì một yếu tố văn hóa ngoại lai đôi khi đã trở thành thuộc tính văn hóa mất rồi.

    Có thể là thế nầy “Tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh” là xấu xa chứ nhân dân Trung Hoa thì cũng như nhân dân Việt Nam thôi, có tốt có xấu. :-? Chuyến xấu tốt đem mà bình luận thì nó nhiêu khê lắm. Cứ đơn giản là thấy cái gì tốt của người thì học hỏi, dù đó là kẻ thù, còn thấy xấu thì tránh đi. Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến “Có thể là nguy hiểm khi biển đảo bị lấn chiếm, nhưng nguy hơn là không nhìn ra cái cần học để mình thay đổi và phát triển. Khi mạnh lên rồi thì biển đảo sẽ vững.” của anh Hiệu Minh.

    Từ tập tính tốt tới thói xấu người Việt chúng ta giống người Hoa phần lớn. Ghét Tàu thì ghét nhưng cũng phải nhìn nhận sự thật . Tỉnh táo đối diện với sự thật thì chúng ta có cơ may được độc lập, là chính mình, bằng không thì thoát khỏi vòng cương tỏa nấy (Tàu) lại vướng vào vòng cương tỏa kia (Tây).

    • Hiệu Minh says:

      Đúng rồi, đây là thông điệp của entry, ta nên học những gì tốt của họ.

      Cho đến thời điểm này, chưa có người Việt hay cả gốc Việt làm nên chức gì to to ở các tổ chức quốc tế cho bà con nhờ.

      Có mỗi ông HM thì ứng cử vào tổ trưởng tổ dân phố chưa xong. Hu hu.

      • Lai Tran Mai says:

        Đúng là người VN sau hơn 60 năm dưới sự LĐ của Đảng CS nên tuyệt đại đa số đã bị thui chột, không đủ trình độ để làm to ở các tổ chức QT. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tất cả người VN đều như vậy; vẫn có rất nhiều người tài, từ toán lý tin học tới y, dược… mặc dù họ chủ yếu sống và làm việc ở VN. Họ cũng không dễ dàng thoát ra khỏi VN để sang nước ngoài làm to cho các TCQT, và chưa chắc họ đã thích (cá nhân tôi thấy ở VN làm hạnh phúc hơn nhiều). Mặt khác, HM cũng biết, tài chỉ là 1 phần nhỏ, còn để được làm to ở các TCQT thì còn cần khối thứ nữa, nhất là cần vị thế của quốc gia trong TCQT đó. Như TQ đó, trình độ những năm đầu 70 có gì ? Tiềm lực quân sự gần như số 0. Thế mà khi Đài Loan bị trục xuất khỏi LHQ thì TQ thay thế và nghiễm nhiên trở thành ủy viên thường trực HĐBA. Khi TQ đã có vị thế như thế thì có khối thế lực điều khiển phải để người TQ nắm giữ một số vị trí to trong các TCQT. Còn VN ? Chắc phải từ sau đại hội đảng lần thứ 100 ?

      • SNK says:

        Bác Mai có biểu hiện của người về già. Giống giáo sư vật lý gì đó mới nói trên báo. Với thu nhập của Tây bác cầm về VN sống thì như vua còn gì. Chính phủ hoan nghênh vì bác mang tiền về VN tiêu nhưng chúng em ghét bác lắm vì bác phá giá thị trường. Những người trẻ em biết đi tây làm công ăn lương, về nước không có bố mẹ đỡ đần chẳng ai muốn về VN đâu.

    • qx says:

      Đây là một “phát ngôn chính trị”, có mục đích chiến tranh tâm lý, “chia rẻ nội bộ ông Obama”, mà bản chính gần nhất là “chính phủ Mỹ là xấu chứ nhân dân Mỹ không xấu”. Thiển nghĩ trong bàn loạn dân dã với nhau, bác Thiên nên dùng lời mộc mạc, cùi cùi của chính mình để bà con có dịp hiểu dễ hơn; còn mấy phát ngôn chính trị kia nói dậy mà hổng phải dậy đâu.

      Gia ơn đi mà,

      qx

    • qx says:

      “Tập đoàn cầm quyền phản động Bắc Kinh” là xấu xa chứ nhân dân Trung Hoa thì cũng như nhân dân Việt Nam thôi, có tốt có xấu.

      Đây là một “phát ngôn chính trị”, có mục đích chiến tranh tâm lý, “chia rẻ nội bộ ông Obama”, mà bản chính gần nhất là “chính phủ Mỹ là xấu chứ nhân dân Mỹ không xấu”. Thiển nghĩ trong bàn loạn dân dã với nhau, bác Thiên nên dùng lời của mình để bà con có dịp hiểu dễ hơn; còn mấy phát ngôn chính trị kia nói dậy mà hổng phải dậy đâu.

      qx

      • Hồ Tại Thiên says:

        Chào bác QX,

        Cảm ơn bác nhắc nhở. Cái “Tập đoàn…” bỏ trong nháy nháy là cụm từ nghe đến ám ảnh thời 79-80, đến giờ còn thuộc lòng đó thôi. Tôi nghĩ các bác còm ở đây phần nhiều là trên 50 nên chắc chẳng ai lạ gì.

        Còn bác trích mà bỏ phần mào đầu “Có thể là như thế nầy” và cả cái icon cuối câu là làm thiếu mất văn cảnh của câu văn. Mà thiếu văn cảnh đôi khi người ta có thể hiểu không đúng tinh thần câu văn ấy.

        Mấy lời trao đổi. Thank bác!

  43. KTS Trần Thanh Vân says:

    Nhìn khắp cả hang Cua, nhận ra chỉ có một mình mình là đã từng ở Trung Quốc lâu nhất, nói tiếng Trung Quốc thông thạo nhất, vẽ chữ Trung Quốc đẹp nhất và có nhiều kỷ niệm ở Trung Quốc nhất.
    Ấy vậy mà mình phải thành thật thú nhận rằng mình chẳng hiểu gì về người Trung Quốc cả.

    Và…. ký ức hãi hùng về cuộc cách mạng văn hoá tràn vào Trường Đại học Đồng Tế Thượng Hải cách đây 46 năm lại hiện lại trong tôi.

    Đó là vào mùa hè năm 1966, chúng tôi không kịp làm xong đồ án tốt nghiệp, khăn gói vội vàng lên tầu liên vận về nước.
    Sau đó tôi có trở lại TQ đôi lần và cho đến hôm nay tôi vẫn không giải thích được rằng tại sao người Trung Quốc có truyền thống văn hoá lâu đời là vậy, nề nếp phong kiến tôn ti trật tự là vậy mà người ta thừa nhận con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, học trò đấu tố thầy….. Rất lạ, vừa gặp gỡ nhau, người ta tay bắt mặt mừng, miệng liên hồi “Hảo hảo” ( tốt tốt )…. nhưng chỉ một lát sau người ta lại “Tha ma” ( mẹ nó )
    Thật đáng sợ.
    Quả đúng. về sự tráo trở phản trắc thì TQ là Number One

    • Hà Linh says:

      tôi vẫn không giải thích được rằng tại sao người Trung Quốc có truyền thống văn hoá lâu đời là vậy, nề nếp phong kiến tôn ti trật tự là vậy mà người ta thừa nhận con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, học trò đấu tố thầy….
      ——–
      Hình như ở VN mình hồi cải cách ruộng đất cũng có chuyện tương tự hay sao bác Vân? sau 1954 và sau 1975 cũng có những bi kịch gia đình do khác hệ tư tưởng…
      cháu nghĩ đó là do người ta bị ” tẩy não” bởi những luận thuyết cách mạng đến độ làm theo một cách máy móc và mù quáng đến nỗi không phân biệt đạo lý..thì phải? có khi nếu người ta không làm thế thì bị đồng đội kết luận là không trung thành, không nhận thức tốt..bởi vậy để chứng minh mình trung thành tuyệt đối theo lý tưởng, nhận thức sâu sắc thì người ta trở thành chút gì đó như là phi nhân…chăng?

    • Hiệu Minh says:

      Các nhà chính trị làm “điếm” trên dân tộc mình nên mới sinh ra thế, bác Vân ạ. Người Mỹ tự hỏi, VN đã làm gì mà Mỹ xua quân đánh VN. Câu hỏi đó với Trung Quốc vẫn đúng, với Nga vẫn đúng và với cả Campuchia cũng vậy.

    • mèo says:

      xin lỗi bác còn trên viết sai họ bác , xin lỗi bác nhá Nguyễn Thanh Vân=> Trần Thanh Vân
      Bác Hỏi
      . Sau đó tôi có trở lại TQ đôi lần và cho đến hôm nay tôi vẫn không giải thích được rằng tại sao người Trung Quốc có truyền thống văn hoá lâu đời là vậy, nề nếp phong kiến tôn ti trật tự là vậy mà người ta thừa nhận con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, học trò đấu tố thầy….. Rất lạ, vừa gặp gỡ nhau, người ta tay bắt mặt mừng, miệng liên hồi “Hảo hảo” ( tốt tốt )…. nhưng chỉ một lát sau người ta lại “Tha ma” ( mẹ nó )
      Thật đáng sợ.
      Quả đúng. về sự tráo trở phản trắc thì TQ là Number One
      hì hì không biết bác hỏi móc hay bác hỏi thật lòng. nếu bác hỏi móc nhà cháu không vấn đề, nếu bác hỏi thật lòng e rằng nhà cháu quá thất vọng về bác, từ trước tới giờ cháu thường vào đọc Cua times thì cháu cứ tìm còm bác, nay có lẽ bác cũng chỉ cỡ đó thôi không hơn không kém

  44. hgiang says:

    Co nhiều dip tiếp xúc với sinh viên TQ ở Pháp, Hg có nhân xét là đa số ho rất dễ thương, sống cởi mỡ, tươi vui hơn các em du hoc sinh VN, ho hoc hành chăm chỉ, năng đông có điều ho ăn ở đăc biêt luôm thuôm, các em măt mày sáng sũa mà vào nhà thì toàn mùi đồ ăn, rác rến bừa bãi, đồ đac lĩnh kĩnh…….

    • minhtan says:

      Sao bạn không phỏng vấn họ em lý do gì họ ở bẩn như vậy?
      cũng lạ thiệt đó

    • Hiệu Minh says:

      Úi giời, các em chân dài VN hay Mỹ cũng thế thôi. Nhìn ngoài đường sáng láng, đẹp như tiên, nhưng ở nhà thì chăn màn không gấp… Đó là tình trạng chung của thế giới :)

      • Lai Tran Mai says:

        Sai, các em chân dài toàn con quan to và con nhà giầu, ở toàn nhà biệt thự, có osin lo dọn dẹp và gấp chăn màn nên vào thăm nhà các em thấy rất thư thái.

  45. [...] and is filed under Lan man chuyện đời. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  46. trần tài says:

    Thưa các bác ,
    Chúng ta đều biết thái độ trịch thượng và đàn anh của Trung quốc trong thời gian qua . Tôi xin gửi đến các bác phần chuyển ngử của một đoạn lấy từ một quyển sách Anh ngử . Theo tôi nghỉ bài viết này đả nói lên nhửng nguyên nhân chánh dẩn đến thái độ nói trên của TQ .

    QUAN HỆ VIỆT-TRUNG TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM

    Người xưa có các câu : “sự thật sẻ giải thoát chúng ta” , “không thể lấy bàn tay che mặt trời” và “không có lửa , sao có khói” .
    “Nếu buộc phải ngửi cứt thì nên ngửi cứt Tây , không nên ngửi cứt Tàu” (ông HCM đả trả lời trong một phỏng vấn của một nhà báo phương Tây . Đúng là ghét của nào trời cho của nấy !) .

    Trước đây , trên đài BBC đả có bài nói về sự tham dự của quân TQ trong trận Điện biên phủ 1954 – do các viên chức TQ phổ biến .
    Phần dưới đây dịch từ quyển Looking Back on the Vietnam War của William Head , ấn bản 1993 (từ trang 106-114) . (Tác giả đả dựa vào các tài liệu mà một phần lấy từ báo chí chính thức của TQ) . Ba dấu chấm trong ngoặc (…) tượng trưng cho nhửng đoạn nói về chính trị giửa hai phe trong cuộc chiến VN , tôi xin lược bỏ vì nghỉ rằng điều này không làm thay đổi ý tưởng của tác giả W. Head .

    TRUNG QUỐC ĐẢ DỒN HẾT TIỀN CƯỢC VÀO HÀ NỘI

    “ Trong những năm đầu của thập niên 1960 , Bắc VN đả là một trong nhửng đồng minh về chính trị và quân sự thân thiết nhứt của Bắc kinh (BK) . Khi cuộc khẩu chiến giửa TQ và LX leo thang , và khi LX dưới thời Krushchev nhích từng bước tiến tới sự không can dự vào cuộc xung đột đang leo thang ở Đông dương thì Hà Nội (HN) ngày càng ngã theo BK . Vào khoảng đầu năm 1964 , HN đả thực sự đứng hẳn về TQ khi phong trào CS quốc tế đả tách làm hai nhánh . Khi Krushchev mất chức và Mạc tư Khoa theo đuổi một chánh sách can thiệp mạnh hơn dưới thời Kosygin và Brezhev , thì dù cho HN đả cố gắng giử khoảng cách bằng nhau đối với hai đàn anh nhưng quan hệ HN-BK vẩn luôn luôn thắm thiết . Theo lời ông Hoàng văn Hoan (từng là phó chủ tịch quốc hội VN) , cho tới năm 1968 , HN luôn thỉnh thị ý kiến BK trước khi quyết định một việc gì quan trọng (4) . Tóm lại Mỷ đả lâm chiến với một trong nhửng đồng minh thân thiết nhứt của TQ .
    . . .
    Trọng lượng của quyền lợi của TQ tại bắc VN đả được phản ảnh qua quy mô của hổ trợ của TQ đối với HN trong cuộc chiến . Theo BK , giửa 1950 và 1978 , TQ đả cung cấp chiến cụ tương đương với hơn 20 tỉ đô la cho bắc VN . Số lượng này gồm vũ khí , đạn dược , và quân trang quân dụng đũ trang bị cho 2 triệu binh sỉ . Chỉ trong năm 1962 thôi , nhằm nâng cấp khả năng chiến đấu cho lực lượng CS tại nam VN để đối phó với những cố gắng chống du kích của Mỹ và VNCH , TQ đã cung cấp 90.000 súng máy và súng trường . Theo nhửng tiết lộ sau cuộc chiến , TQ đả cung cấp sự hổ trợ sống còn cho bộ máy hậu cần (tiếp vận) của bắc VN gồm việc cung cấp hơn 30.000 xe tải , 2 triệu tấn xăng dầu , và sửa chửa 900 km đường xe lữa . TQ cũng cung cấp cho HN một số lượng lớn đường ray , đầu máy và toa xe lữa ; đả trang bị toàn bộ cho vài trăm nhà máy cho bắc VN ; và đả cung cấp hơn 300 triệu mét vuông vải và 5 triệu tấn gạo ; cộng với một số lượng lớn lao những mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của dân chúng bắc VN . TQ cũng cho HN ngoại tệ mạnh tương đương vài trăm triệu đô (6) .
    . . .
    Có thêm những sự kiện quan trọng nói lên sự hổ trợ mạnh mẽ cũa TQ cho HN trong giai đoạn giửa thập niên 1960 (12) .
    Thứ nhứt , vào mùa xuân 1966 , gần 50.000 lính TQ đả có mặt tại bắc VN để điều khiễn súng phòng không , điều hành công tác hậu cần và sửa chửa các tổn thất do bom gây ra . Theo thống kế chính thức cũa TQ , giửa tháng mười 1965 và tháng ba 1968 (khi quân TQ đả rút đi) có tổng cộng hơn 320.000 quân TQ đả phục vụ tại bắc VN với năm cao nhứt lên tới 170.000 người (13) . Không quân của bắc VN đả xử dụng các sân bay ở nam TQ . Một hệ thống ra-đa bao gồm các trạm ở nam TQ đả được lập để bảo vệ không phận bắc VN cũng như theo dỏi và cung cấp các hoạt động của không quân Mỷ cho KQ của bắc VN .
    Thứ hai , các đơn vị giải phóng quân của TQ được đưa vào bắc VN vẩn mặc quân phục chính quy , giử nguyên phù hiệu của đơn vị và đả xử dụng cách liên lạc thông tin không có độ an ninh cao . Họ cố tình cho người Mỹ biết ý định và quyết tâm của họ trong cuộc chiến VN .
    Thứ ba , trong một số trường hợp , máy bay TQ đả giao chiến với máy bay Mỹ khi họ lỡ xâm nhập vào không phận TQ để truy kích đối phương : BK cho biết đả bắn hạ 9 máy bay Mỹ và gây hư hại cho 2 chiếc khác . Dù cho thông tin này cũng như thông tin về số máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bắc VN bởi máy bay bắc VN – nhưng do phi công TQ lái – không được một nguồn tin độc lập kiểm chứng , nhưng điều này có thể đã xảy ra .
    Theo nhửng báo cáo sau này của TQ , thương vong của quân TQ , phục vụ tại bắc VN , do bom Mỹ gây ra khoảng 20.000 người gồm chết và bị thương .
    Thứ tư , quân TQ đả xây một khu phức hợp lớn lao , với hầm hào kiên cố tại Yên Bái (khoảng 140 km tây bắc HN) , nằm trên đường xe lửa từ Côn Minh đến HN dọc theo sông Hồng . Khu phức hợp này với nhửng súng cao xạ đặt trong hang củng như trên đường ray cộng với một phi đạo lớn , hình như được thiết kế để làm một thủ đô dự phòng trong trường hợp HN bị thất thủ bởi một cuộc tấn công bởi quân Mỹ và VNCH , hoặc để làm một căn cứ cho quân TQ trong trường hợp quân TQ can thiệp ồ ạt và công khai vào cuộc chiến VN .
    . . .
    Vào cuối năm 1967 , vùng đệm/cấm bay , đối với phi công Mỹ , dọc theo biên giới Trung-Việt đả thu hẹp còn 5 km . Để đáp lại sự bành trướng này của KQ mỹ , số sư đoàn phòng không của TQ ở bắc VN đả tăng từ hai lên ba (24) . “

    CHÚ THÍCH :
    4 . Hoàng văn Hoan , “Sự phản bội tình hửu nghị Viêt-Trung của Lê Duẩn “ , sách bằng tiếng Hoa , (BK : nhà xuất bản Nhân dân , 1982) .
    6 . Hoàng văn Hoan , “Không được phép bóp méo sự thật về tình hửu nghị Việt-Trung trong thời chiến” , (BK : Nhân dân nhật báo , ngày 27/11/1979) : trang 1 , 5 .
    12 . Allen Whiting , The Chinese Calculus of Deterrence , 1975 : trang 170-95 .
    13. Nhân dân Nhật báo , BK , ngày 21/11/1979 : trang 4 .
    24 . Theo thư cuả Allen Whiting gửi cho tác giả , ngày 9/4/1991 .

    • Hồ Tại Thiên says:

      Bác Trần Tài hình như chỉ thích viết dấu hỏi? Nếu đó là ý muốn tạo phong cách riêng của bác thì cũng hay nhưng nếu là vô tình thì (tôi nghĩ) bác nên theo cho đúng dấu hỏi, ngã cho dễ đọc. Thank bác!

  47. Lai Tran Mai says:

    Cám ơn HM có một bài viết rất thú vị. Những chuyện này về TQ thì ai cũng biết, chỉ có điều qua văn chương của HM thì nó trở nên rất sinh động và lôi cuốn. Nhưng đọc chuyện 2 cô bạn TQ của HM thì tôi thấy khiếp, và thương cho những gia đình có những bà vợ như thế, vì trong đầu những bà này chỉ có công việc, thăng tiến, tiền bạc… mà chẳng còn tình thương hay thời gian chăm sóc chồng con đâu. Việc họ bỏ tiền ra đầu tư cho con cũng là để con nhanh chóng trở thành thiên tài, nổi tiếng và làm rạng rỡ thêm cho thương hiệu của chính bản thân họ. Họ cũng hy vọng những tham vọng mà họ chưa hay không đạt được thì những đứa con sẽ tiếp tục thực hiện. Cách sống của họ có thể phù hợp với phương Tây song chắc không phù hợp với truyền thống phương Đông, nơi tiền bạc, danh vọng không phải là số 1 mà chính hạnh phúc gia đình và cuộc sống thoải mái của mỗi cá nhân mới là số 1.

    • Quang Tam says:

      Trời!
      Bác Mai phân tích như thế thì tôi cũng phát kinh hãi ngôn từ và cú pháp của tiếng Việt vì nói kiểu gì cũng được, áp kiểu gì cũng xong. Ôi nước V.Nam vĩ đại, người VN đại tài.

      • Lai Tran Mai says:

        Có gì đâu bác. Tôi là người bảo thủ, lại là đảng viên Đảng CSVN nữa mà. Cái tôi yêu là gia đình hạnh phúc, cuộc sống an lành, thoải mái… Còn mọi thứ khác chỉ là phương tiện. Lãnh đạo cao cấp thường bảo tôi: Mày thuộc diện quy hoạch làm lãnh đạo đủ cấp mà lười, họp hành với cấp trên gì mà cứ 4h30 là chuồn giữa chừng về đón con, bỏ mặc thủ trưởng đang thao thao bất tuyệt. Tôi bảo giữa con và việc anh chọn cái nào ? Ông ấy ấp úng ngay, bảo phải tính toán hài hòa. Hài hòa làm sao được hả bác Quang Tâm ?
        Còn để làm cho cả nước hạnh phúc thì tôi không làm được, tôi chỉ tham gia chút ít vào các chương trình giúp đỡ người khó khăn do anh em khác tổ chức thôi. Sức tôi chỉ có vậy.

  48. kit,ki says:

    Tôi rất thích câu của bác Tổng Cua : Cả hai cũng biết, cùng nghĩ thế, như đôi vợ chồng cùng có bồ bịch, sống trong phản bội, nhưng vì con cái vẫn chung sống với nhau đến tóc bạc răng long.
    Già rồi thì truyền lại cho con cháu. Vì thế nghìn năm nay vẫn thế.
    Ki nhà tôi ( học lớp 2 ) hồi Việt Nam ồn ào chuyện Trung Quốc cắt cáp tầu Bình Minh một hôm đi học về cháu hỏi : Trung Quốc là xấu phải không Ba . Tôi phải nghĩ mãi mới giải thích được để cháu hiểu . Không biết là nên mừng hay nên lo.

    • HOA HỒNG _SG says:

      Cái vụ Khựa cắt cáp ỡ Biễn Đông, quan điểm nhìn nhận HH là vừa hên, vừa xui.

      a/. Hên vì nhờ đóa gây trú ý đến dư luận QT, ta kết hợp được với ĐNA+ mỹ chống Tàu Khựa. Úc + Mỹ liên minh quân sự,…. Nhật rất năng động trong vđ Biễn Đông. Và ta có hội thảo Biễn Đông tại Mỹ.
      b/. Xui vì ảnh hưởng kinh tế và tâm lý người dân…

      Vài điều suy nghĩ HH mong sự góp ý kiến của các bác về sự nhìn nhận vđ này của HH

      • HOA HỒNG _SG says:

        HH viết thêm:

        a/. Hên nữa là :Mỹ với chiến lược an ninh châu Á-Thái Bình Dương trong kỷ nguyên mới

  49. Đinh Kim Phúc says:

    Các bạn muốn hiểu thêm vế người Hoa xin mời đọc: Người Hoa tại Việt Nam của TS Nguyễn Văn Huy, Đại học Paris 7. Ngoài ra Ts Huy còn nghiên cứu: Người Chăm, người Khmer, người Thượng tại VN.

  50. Mít says:

    “Theo thông báo hàng năm về sinh viên vào Mỹ, trong số hơn 700.000 sinh viên quốc tế, có hơn 150.000 sinh viên Trung Quốc. Người Việt ta cũng có số hơn 14.000 sinh viên.”

    Cháu so sánh thế này có ổn không ạ! Dân TQ đông gấp 15 lần VN cho nên số sv vào Mỹ họ gấp 10 lần mình cũng là bình thường thôi chứ ạ! :D.
    Không rõ môn thể thao vua ở TQ là môn gì mà bóng đá TQ lẹt đẹt tệ, mặc dù đầu mùa rồi bỏ ra 300tr euro mời Inter và AC sang đá siêu cúp Ý. Thân Hoa TH còn mới mua cả Anelka về nữa.
    p/s: 1 lần cháu đi du lịch cùng cty sang Singapore, vào nhà hàng Trung Hoa, nhân viên phục vụ mặt lạnh, rất ít nói. Nhưng lát sau có 1 nhóm khách Trung Quốc đại lục (tầm 5-7 người tầm tuổi 20-30) vào nhà hàng thì ầm ĩ, cười nói rất to và vô duyên. Có phải đấy là đặc điểm của người Trung Hoa đại lục và Hoa kiều ko ạ?

    • Tịt Tuốt says:

      Cháu so sánh thế này có ổn không ạ!
      Mit hỗn nhá! sao dám gọi “cụ” HM bằng cháu. :P :D

      Đúng là viết tiếng Việt trong sáng khó thật! sơ suất không rõ ràng một chút là nghĩa thành tối mù, ai hiểu sao cũng được! :P

      • Mít says:

        Hic đâu bác, đấy là câu mở đầu mà, cháu xưng cháu với bác HM đấy ạ :((.
        Bác Tịt làm bên Hoa Nam chắc hiểu rõ người Hoa, bác trả lời câu hỏi trên về người Hoa đi ạ!

    • V.Anh says:

      Tôi cũng nghĩ mặt lạnh, nói to, ầm ĩ…là đặc điểm người Hoa đại lục (người Hoa ở nước ngoài ảnh hưởng văn hoá nước họ sống nên đỡ hơn). Khi tôi qua Ga tầu hoả Bắc Kinh dịp 1/5 thì thấy cảnh tượng thật khủng khiếp: một biển người chen lấn xô đạp nhau bất kể có người già và trẻ em, khi đó tôi có cảm giác mạng người ko là cái gì đối với họ. Người Trung Quốc rất thâm, làm hại kinh tế VN thế nào dân ta biết rồi. Giúp VN làm phim thì đưa hết trang phục, cảnh quay TQ vào phim lịch sử VN. Cúp bóng chuyền VTV vừa rồi đội Giang Tô trận đầu chơi với Bình Điền Long An giả vờ yếu ớt, trận chung kết quật cho Bình Điền thua thảm hại. Việt Nam luôn là con cừu bên cạch con sói hàng nghin năm nay. Văn hoá TQ vĩ đại thật, phim ảnh TQ, thể thao, du lịch đều xuất sắc. Những người như Tina, Christine rất đáng nể, người TQ có nhiều tấm gương cần học tập họ nhưng làm Bạn thì KHÔNG!

  51. Hà Linh says:

    cá nhân em thì cũng nghe nói đến chữ TQ thì theo phản xạ là nhăn mặt cay cay cú cú rồi, nhưng mà công bằng mà nói Chính phủ người ta có cư xử tồi tệ nhưng những tấm gương cá nhân nghị lực, không ngừng vươn lên vậy thật đáng để học hỏi …

  52. Xôi Thịt says:


    Trước đó, anh Shengman Zhang từng làm tới managing director (hàm đứng sau Chủ tịch WB) khi mới 39 tuổi. Shengman đến từ Trung Quốc cộng sản, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

    Đọc đến đây hơi giật mình, TQ mà có Bộ trưởng trẻ thế đâu có dễ nhả đi nơi khác (dù có là nhả cho WB).

    Thấy trang này nó có nói chút về tiểu dử ông Zhang

    http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=2221103&privcapId=36655099


    He began his career at the World Bank after having served in the PRC Ministry of Finance as Deputy director and Vice Secretary from 1994 to 1995.

    Không có ngữ cảnh cụ thể nên chỉ có thể đoán Deputy Director là Vụ phó còn Vice Secretary có thể là Thứ trưởng chứ không thể là Bộ trưởng.

  53. Nguyễn Văn Ấn says:

    Bác Hiệu Minh ạ! có thể có “China Number One” nếu trên địa cầu chỉ có Mỹ, Tây Âu,.. Nhưng không may cho China là trên địa cầu còn có Nga. Mà Nga thì “Tướng Nga: Nếu cần, sau 20 phút là Nhật Bản đi tong
    2/10/2012 10:46:00 PM | Lượt xem: 20170 Vân Hà .VietnamDefence – Các máy bay ném bom chiến lược Nga đã làm cho Nhật Bản hoảng hốt. Nhật và Hàn cho hơn 10 F-15, F-16 lên ngăn chặn.

    Một tốp máy bay hùng mạnh của Nga hôm thứ tư đã bay sát không phận Nhật Bản ở khu vực quần đảo Hokkaido và Honshu. Tốp máy bay gồm 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 2 máy bay trinh sát chiến thuật Su-24 và 1 máy bay báo động sớm А-50. Chúng cất cánh làm nhiệm vụ tuần tra chiến đấu từ căn cứ Ukrainka ở Viễn Đông, Nga. Ở một số đoạn bay nhất định, chúng được các tiêm kích Su-27 hộ tống.

    Không quân Nga cho hay, trong chuyến tuần tra này, các tổ lái Tu-95MS tập luyện các kỹ năng bay trên địa hình không có vật chuẩn, tiến hành nhận tiếp dầu trên không từ 2 máy bay tiếp dầu Il-78. Thời gian bay tuần tra là gần 16 giờ. Các máy bay Nga tuân thủ nghiêm quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế, không vi phạm không phận Nhật Bản.

    Nhưng Nhật và Hàn Quốc đã phản ứng với cuộc diễn tập của Không quân Nga rất mạnh. Khoảng 10-13 máy bay tiêm kích F-15 và F-16 đã cất cánh từ các sân bay của hai nước này.

    Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, các máy bay quân sự Nga lần đầu tiên bay gần không phận Nhật với số lượng đông như thế và máy bay A-50 cũng chưa từng bay sát biên giới Nhật đến thế. Chiếc A-50 đã được các máy bay đánh chặn lần đầu tiên chụp ảnh trực tiếp.

    Tokyo đã chính thức yêu cầu Moskva tránh thực hiện các chuyến bay như thế.

    Điều gì có thể ở sau chiến dịch trên của Không quân Nga và tại sao Nhật lại phản ứng dữ dội thế?
    Phi công thử nghiệm công huân, Anh hùng nước Nga, Đại tá về hưu Magomed Tolboyev cho rằng, chẳng có gì khác thường ở những chuyến bay như thế. Không quân chiến lược được gọi là chiến lược là vì thỉnh thoảng vẫn bay trên các vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới. Máy bay chiến lược Nga vẫn đang bay trên Bắc Cực, cả trên Thái Bình Dương. Không hiểu, Nga đã làm phiền gì Nhật Bản. Nga từ lâu đã đến lúc thức tỉnh và thực hiện càng nhiều càng tốt các chuyến bay như vậy. Cần bay dọc theo biên giới trên không của cả Mỹ và cả Anh nữa.

    Còn về chuyến bay này chỉ có ý nghĩa thực tiễn hay hàm chứa ý nghĩa chính trị nào hay không thì ông Tolboyev nói rằng, nhiệm vụ chính của chuyến bay thì chỉ có Tổng thống Nga mới biết. Máy bay ném bom chiến lược chỉ cất cánh khi được Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, tức Tổng thống Nga cho phép. Theo ông Tolboyev, đây là chuyến bay theo kế hoạch, để luyện tập các nhiệm vụ kỹ thuật. Ngoài Nga, chỉ có Mỹ có không quân chiến lược và họ cũng đang bay bằng B-52 gần không phận các nước trên toàn thế giới. Điều chủ yếu là không bay vào không phận của các nước khác, còn việc Không quân Nga tập luyện ở đâu thì chẳng liên quan đến ai. Còn việc Nhật Bản lo lắng thì luôn vẫn thế. Đó là vì họ sống gần hai nước lớn là Nga và Trung Quốc. Nhật thì dân số vừa quá đông, vừa có sự già hóa dân số. Đất nước này đang suy yếu nên cái gì họ cũng lo.

    Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên gia quân sự, Thiếu tướng về hưu Aleksandr Vladimirov thì khẳng định, tất cả rất đơn giản. Nước Nga mà ai đó đã chôn cất, bỗng nhiên lại thể hiện là có khả năng làm cái gì đó. Các phi công Nga đã thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Nga đang cho thấy Nga đang tồn tại trong không gian này và có thể kiểm soát nó. Theo ông Vladimirov, Nga không cần để ý đến những la ó, cứ làm việc của mình, thể hiện sự hiện diện của mình ở đâu Nga cho là cần thiết. Nhật Bản đến lúc phải hiểu là không cần khua tay múa chân trước mặt Nga, đòi quần đảo Kurils. Cần bình tĩnh thỏa thuận. Việc người Nhật khiếp sợ như thế là tự nhiên. Họ không thích bất cứ biểu hiện sức mạnh nào của Nga.

    Về số lượng, các máy bay Nhật có lợi thế, nhưng so sánh sức mạnh hai tốp máy bay Nga, Nhật ở đây là vô nghĩa. Các máy bay ở các đẳng cấp quá khác nhau. Các máy bay chiến lược Nga bay hoàn toàn không phải để đánh nhau với các máy bay tiêm kích. Nếu cần, chúng sẽ phóng các tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân của mình và Nhật Bản sẽ không còn tồn tại sau 20 phút. Điều quan trọng ở đây là Nga lại xuất hiện trên không phận Thái Bình Dương. Nga phải hành động như Mỹ, họ thích thì họ cứ làm.

    Ông Vladimirov bình luận, nước Nga có thể hoặc là một đế chế, hoặc chẳng là cái gì. Trước đây, khi Nga còn là một đế chế, người ta tôn trọng và phải tính đến Nga. Sau đó, Nga đã bị “bạn bè” và kẻ thù hợp lực tiêu diệt và Nga biến thành chẳng là cái gì. Còn nay tư “chẳng là gì”, Nga đang cố đứng dạy. Hiện thời thì chưa thật thành công lắm, nhưng phương hướng đã được xác định. Và đó là điều đúng đắn.

    Nguồn: SP, 9.2.12.” (http://vietnamdefence.com/Home/phantich/Tuong-Nga-Neu-can-sau-20-phut-la-Nhat-Ban-di-tong/20122/51349.vnd)

    Nếu cần, ta đề nghị V.V Putin thì sau không quá 5 phút là Tàu đi tong. Bác Hiệu Minh chẳng việc gì phải bận tâm đến Tàu cho mệt người.

    • Tantruonghung says:

      Bạn Án dựa vào một bài báo nói sức mạnh quân sự của Nga “hù” Nhật, để rồi dẫn tới đề nghị Putin đánh TQ, chắc là bạn nói đùa. Sau thế chiến 2, Nhật bị khống chế về quận sự, phải chấp nhận “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ nhưng Nhật đã trở thành cường quốc kinh tế. Ngày nay nếu chiến tranh Nga- Nhật thì chắc chắn Mỹ chẳng đứng yên. Còn trong quá khứ, khi Nhật không bị khống chế, Nhật từng thắng Nga trong cuộc chiến 1904-1905 và Nga phải bồi thường chiến phí. Ngày nay trong thời đại hạt nhân cuộc chiến giữa các nước lớn khó xảy ra lắm, còn hù nhau thì nhiều.
      Năm 1979 khi quan hệ LX-VN có hiệp ước đảm bảo mà TQ còn đánh VN và LX không nhảy vào. Ngày nay TQ đang lên, Putin cần TQ hơn VN.
      Trong phạm vi bài này nói về quân sự là lạc đề và không hay.

    • mèo says:

      Lại nột chàng
      Đồng Hồ LX tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ.
      Thở coi Puttin có dám làm thật không ? hù dọa thế thôi.
      Tưởng gì thằng LX chiếm đảo của Nhật sau chiến tranh thế giới thứ 2, đến bây giờ vẫn không chịu trả lấy làm của riêng thì có khác gì TQ chiếm HS và TS của VN ?
      Sao lúc thằng TQ cắt cáp tàu VN , chiếm đảo của VN ông không chúc mừng TQ đi?
      Ngu đếch chịu được mà còn bầy đặt tỏ ra nguy hiểm

    • Tịt Tuốt says:

      Đề nghị bạn đọc Mèo cẩn trọng lời lẽ trong thảo luận. Nếu vào gu gồ chấm Tiên Lãng truy tìm cái mệnh đề “Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm” thì các bạn sẽ ngạc nhiên nó được rất nhiều bạn đọc dùng. Mới nghe thì thấy hay hay. Tuy nhiên một câu nói, hay một mệnh đề chỉ có giá trị khi nó được dùng đúng chỗ, đúng ngữ cảnh cho nó.

      Các bạn có thể mắng chửi nhau thoải mái ở một số forum trẻ khác. nhưng ở blog HM, theo tôi nghĩ, bạn đọc và còm sĩ hơi bị…lớn tuổi, cái câu “Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm” theo tôi nếu dùng ở đây có vẻ không thích hợp cho lắm. Hơn nữa, còm của bác Nguyễn Văn Ấn theo tôi là hoà nhã trên tinh thần trao đổi. Làm người thì không ai là “Biết Tuốt” cả, bởi vậy chúng ta cần trao đổi để làm sáng tỏ, để thuyết phục, và để học hỏi.

      Cho nên mong rằng các bạn vào đây nên luôn luôn giữ một tâm thế trí tuệ, cầu thị, tôn trọng và thực sự có văn hóa. Vả lại, nếu được như thế thì sức mạnh ngôn từ của bạn mới có thể phát huy tối đa tác dụng mà thôi.

      Mong bạn Mèo hiểu cho nhé! 8-) ;)

  54. Mr Kitchenhand says:

    Xin đồng ý tuyệt đối với bài viết của anh Hiệu Minh.

    Nhưng, lại nhưng ,,,hì hì ….em không thích từ nhưng, nhưng mà nó cứ xuất hiện trong đầu. Chán thế!

    Vâng, có một chi tiết mà anh nên tìm hiểu và viết thành một entry hẳn hoi. Đó là: người Trung Quốc nghĩ gì về người Việt Nam, về đất nước Việt Nam?

    Tôi đã tiếp xúc với một số người Trung Quốc (quốc tịch Trung Quốc). Có 100% trong số họ cho rằng người Việt Nam cũng từ gốc gác của người Trung Quốc mà ra!

    Cụ thể hơn, có một anh chàng Hoa Kiều ở Sài Gòn đặt thẳng vấn đề rằng: Tại sao Trung Quốc lại giúp Việt Nam trong các cuộc chiến? Rồi anh ta cũng tự trả lời rằng vì chúng ta là anh em.

    Thế đấy!

    Cho nên, mặc dù chúng ta thừa nhận sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với sức mạnh mềm đó. Nếu không, chính chúng ta bị đồng hóa lúc nào không hay!

    Thiết nghĩ, bài Hoa (hay anti China) có cực đoan thì cũng là cần thiết, để đảm bảo rằng chúng ta độc lập trên mọi phương diện.

    • Hiệu Minh says:

      Ý rất tuyệt. Để khi nào hỏi các bạn Hoa và viết thành bài.

      Quan hệ Việt Trung là quan hệ môi hở răng lạnh, chung một biển Đông mối tình hữu nghị, là 16 chữ vàng, là 4 tốt.

      Chỉ có điều thỉnh thoảng ùng oàng biên giới, hải đảo, răng cắn nhầm môi, khẩu hiệu bị thay nội dung, 4 tốt thành 4 xấu.

      Cả hai cũng biết, cùng nghĩ thế, như đôi vợ chồng cùng có bồ bịch, sống trong phản bội, nhưng vì con cái vẩn chung sống với nhau đến tóc bạc răng long.

      Già rồi thì truyền lại cho con cháu. Vì thế nghìn năm nay vẫn thế :)

    • HOA HỒNG _SG says:

      Đồng ý với bác Kitchenhand:D

      Trong kinh tế , văn hóa không tồn tại chữ kẽ thù. Nhưng trong chính trị thì từ kẻ thù ắt phải có.

    • Bình Nhân. says:

      Tôi là người có thời gian sống (60 năm) gần người Hoa , ở sát cái nước khổng lồ này ! Tôi không có kiến thức về kinh tế cũng như các lĩnh vực khoa học khác…Cũng chả dám nói là đã hiểu rõ người Trung Hoa…Tối hôm 26-2 vừa qua, nghe RFI thấy có cái tin : Có rất nhiều người TQ lục địa đã dùng máy tính cá nhân ,” trèo tường”. vào được web riêng của Tổng thống Obama và “tỏ tình” với Tổng thống Mỹ rằng “hãy giúp triệt hạ chế độ hà khắc hiện tại ở đất nước chúng tôi !” ,” Hãy mở rộng chế độ cấp Thẻ xanh cho chúng tôi được đến Mỹ dễ dàng hơn..” v.v.. Và thực tế, ở TQ , vài năm nay đã có trào lưu : những người có tiền luôn tìm cách đầu tư (mọi cách) ra các nước giàu có và dân chủ hơn chỉ để “thoát ra khỏi quê hương.” (?) Những câu chuyện , hoàn cảnh người Hoa từ VN ra đi từ 1978 – 1979 , phần lớn họ chỉ tạm trú ở TQ 1 thời gian ngắn…rồi lại ra đi tiếp tới nước thư 3…là những trường hợp không hiếm , không lạ gì với những người sống gần TQ
      Về việc có nên “Bài Hoa” ? – Tôi xin đưa ý nghĩ của mình là : Không nên “bài” tất cả những gì thuộc về Trung Hoa ! Không nên nhầm lẫn “bài” nền chính trị TQ hiện thời với cả nền Văn hóa đáng nể Trung Hoa và hàng tỷ người Hoa , những người lao động chân chính cũng cần cù, nhẫn nại ; cũng sung sướng và khổ đau như dân Việt ta thôi !
      Do nghĩ vậy , nên tôi không đồng ý với câu cuối cùng của bạn Mr Kitchenhand :..” bài Hoa, có cực đoan thì cũng là cần thiết, để bảo đảm rằng chúng ta độc lập trên mọi phương diện.” – Tôi không tin rằng “bài Hoa” lại là cách “bảo đảm” cho nước VN được Độc lập hoàn toàn !

      • Hiệu Minh says:

        Chúng ta hay lầm lẫn giữa chính trị và văn hóa, kể cả các chính trị gia lỗi lạc. Chính trị là nhất thời, chính thể thay đổi, nhưng văn hóa thì cả ngàn năm mới có được.

        Cảm ơn bác BN đã đóng góp.

      • Tịt Tuốt says:

        từ trên suy ra: Bồ nhí là chính trị, còn vợ là văn hoá chăng? :P

      • SNK says:

        Nhưng đồng minh chính trị cũng chỉ nhất thời, cả nghìn năm đô hộ VN vẫn là Việt Nam. Nhưng nếu không có sức đề kháng về văn hóa cũng như di dân thì Việt Nam chưa chắc được là tỉnh lớn của TQ.

      • Bình Nhân. says:

        Tôi rất đồng tình với nhiều ý kiến trong bài của bác HM, nhất là câu:-” Có thể là nguy hiểm khi biển đảo bị lấn chiếm , nhưng nguy hiểm hơn là không nhìn ra cái cần học để mình thay đổi và phát triển . Khi mạnh lên rồi thì biển đảo sẽ vững .”
        38 năm nay cả quần đảo Hoàng Sa đã mất vào tay TQ (không biết các bạn thấy nguy hiểm từ bao giờ ? Chắc chưa được 8 năm nay ? Tại sao ? ) Như vậy , ở 1 nghĩa nào đó, mất đảo chưa chắc đã nguy hiểm bằng bị bưng bít thông tin , làm lòng người phân tán !
        Đất nước chúng ta chỉ mạnh lên khi có 1 nền chính trị rõ ràng vì sự tiến bộ của Dân tộc, 1 nền hành chính trong sạch , không “hành dân”, ít tham nhũng v.v..vậy mới “tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc” ! Tôi và các bạn có cách hiểu khác nhau về “bài” hay không nên bài Hoa (chẳng hạn, cũng là 1 biểu hiện “lòng người ly tán” ) Tình trạng này kéo dài và lan rộng sẽ làm tan rã cả sức mạnh Dân tộc, liệu “chúng ta có độc lập trên mọi phương diện ” được không ?
        Hay , giả sử có 1 tên người Hoa láo lếu nói rằng :-” Cần bài trừ người Việt Nam, cực đoan nhưng là cần thiết để bảo đảm cho nước TQ độc lập trên mọi phương diện.”- giả sử nghe vậy các bạn sẽ nghĩ sao ?

      • Mr Kitchenhand says:

        Cảm ơn bác Bình Nhân đã chỉ bảo.

        Em cần suy nghĩ nhiều hơn về thái độ cực đoan chống Trung Quốc, và thế nào là độc lập trên mọi phương diện.

        Em thì chỉ nghĩ đến một điều, phụ thuộc về chính trị thì có thể nhất thời, nhưng nếu phụ thuộc về văn hóa thì mình chẳng bao giờ độc lập được.

        Hỡi ôi!

        Chiến tranh Bắc – Nam, dòng người di tản, lớp này qua lớp khác, từ thời chiến đến thời bình, ai nấy đều ra đi. Mười năm, hai mươi năm,…năm mươi năm, một trăm năm, hai trăm năm,…dòng người sẽ còn ra đi! Phải chăng, rồi sẽ đến lúc người ta nhận ra rằng, đó là quá trình dịch chuyển của người Trung Quốc!

        Đau lắm thay!

    • Tom says:

      Trung Quốc giúp Việt Nam trong chống Mỹ chỉ là để kéo chiến tranh ra xa lục địa TQ thôi. VN chỉ là con bài trên bàn cờ TQ chơi với thế giới. Hãy xem TQ sử dụng con bài Bắc Triều Tiên như 1 thằng Chí Phèo thì rõ. Trên bàn đàm phán hội nghị Genève TQ đã bán đứng VN thế nào, phát biểu của cố TT Phạm văn Đồng thế nào? các bác chịu khó gúc gồ chấm sẽ biết.

      • HOA HỒNG _SG says:

        Nói Túm lại HH đễ ý cứ hễ nội bộ Tàu Khựa lục đục là chúng nó đè VN ra đánh lạc hướng dư luận trong nước nó.

      • mèo says:

        còn HH có chuyện lại đè mấy đứa con ra mà nọc “diễn biến hòa bonh2″

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Hi hi bác Mèo! :D
        Không biết bác là mèo vàng, mèo đen, mèo trắng, mèo tam thể hay mèo mướp? :D

        HH chưa có con nên không đè con ra mà nọc được mà đè cái khác đóa là đè chồng. HH có rất nhiều chồng: chồng bát , chồng thau, chồng chảo, chồng nồi, vưn vưn và vưn vưn. Nên HH thường xuyên đè chồng ra đánh, đánh nhẵn bóng như đít nhái luôn đóa bác ợ :D

    • Mít says:

      Bạn cháu học ở TQ thì bảo người TQ ghét nhất là người Nhật, rồi đến VN và các dân tộc khác. Điều này có đúng không các bác nhỉ?

      • HOA HỒNG _SG says:

        ừa đúng đóa bác Mít ạ.

        Chỗ nào có người hoa thì chỗ đóa nó ghét Nhật vd Singapore+ mã lai,… Ghét VN thì Hoa đại lục ghét VN nhiều hơn Hoa các nước đông nam á.

      • HOA HỒNG _SG says:

        HH nói thêm:

        Thằng khựa nó ghét VN và Nhật bao nhiêu thì VN và Nhật thân với nhau bấy nhiêu. -> cả VN và Nhật cùng chung kẽ thù :D

  55. HOA HỒNG _SG says:

    Ỡ đâu cũng có anh hùng, ỡ đâu cũng có thằng khùng, thằng điên.

    TH nói riêng và nhiều nơi trên TG nói chung, ỡ đâu cũng có người tốt _người xấu. Bác TIna cũng là tấm gương cho nhiều bạn trẽ học tập và phấn đấu :D

    • mèo says:

      Bác cũng chưa đúng nhá , người hoa ở chổ khác thì có người tốt-người xấu, người hoa ở đại lục thì khác à nha , xấu nhiều hơn tốt. Vì sao em đếch “biết” nhưng sự thật là thế, bác tự tìm hiểu

  56. HOA HỒNG _SG says:

    Tem! :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,571 other followers

%d bloggers like this: