Thăm Anh quốc “già cỗi và… trẻ trung”

Tác giả của... Trẻ trung

Bài viết của Kim Dung

Trở về đất Việt. Trên chuyến bay VN 145, bay thẳng từ sân bay Gatwick về Nội Bài. Bên dưới cánh máy bay, London vẫn nắng vàng rực rỡ. Cung điện Westminster đâu đó bên bờ sông Thames có trầm tư suy nghĩ? Bỗng thấy sự già cỗi hay trẻ trung không nằm ở khái niệm lịch sử, hay thời gian sinh tồn của một quốc gia, mà nằm ở… tư duy con người.

“Thỏi nam châm” mang tên nước Anh

Như một linh tính mách bảo, tôi bừng tỉnh, ngó ra cửa sổ máy bay- trong chuyến bay từ Ireland trở về nước Anh. Và quả thật, không tin nổi ở mắt mình: Dưới cánh máy bay, là Cung điện Westminster (tòa nhà Quốc hội) nằm bên bờ  sông Thames, nổi bật là Tháp chuông đồng hồ Big Ben kiều diễm, tinh tế vô cùng, như một biểu tượng của xứ sở sương mù.

Bên kia bờ sông Thames, là Vòng quay Thiên niên kỷ khổng lồ cao 135 mét, còn được gọi là Mắt London. Được xây dựng vào năm 1999, Mắt London đến giờ vẫn… sáng trưng, được coi là một trong những “con mắt” quan sát cao lớn nhất thế giới.

Vội lấy chiếc máy ảnh ra chụp qua lớp kính…

Dưới kia là một nước Anh – lần thứ hai, bất ngờ tôi được quay lại để thăm và học “một sàng khôn”, một nước Anh từng được mệnh danh là “tư bản già cỗi”.

Khác với Dublin của Ireland đang những ngày ẩm ướt, sụt sùi mưa, thủ đô London của nước Anh vốn bị coi là ảm đạm lại đang nắng vàng lên rực rỡ, dù vẫn những ngày đông giá.

Có điều, nếu lần đến thăm trước đây là những ngày cuối thu, lá phong vàng rực như không thể vàng hơn. Thì lần này, chỉ thấy những cành phong trơ trụi, run rẩy đến nao lòng. Đông chưa tàn mà xuân cũng chưa tới…

Nhưng dù xuân chưa tới, đất nước của Big Ben vẫn như một thỏi nam châm cực lớn, thu hút gần 25 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Bởi không chỉ là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và kinh doanh thời trang hàng đầu thế giới, nước Anh còn là nơi hội tụ những di sản văn hóa khổng lồ và độc đáo.

Bởi sự quyến rũ của quần thể những lâu đài, cung điện cổ soi mình bên dòng Thames thơ mộng. Bởi Cung điện Buckingham kỳ vĩ luôn diễn ra nghi thức đổi gác trang nghiêm và ấn tượng. Bởi Lâu đài của nữ hoàngVitoria tráng lệ, nguy nga hiển hiện trong đời, thực sự như một lâu đài truyện cổ tích.

London từ trên cao. Ảnh: Kim Dung

Bởi Bảo tàng Anh (BritishMuseum) được coi là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới với hơn 7 triệu hiện vật của nhiều nền văn minh khác nhau: Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, châu Âu. châu Á, châu Phi…, mà hấp dẫn nhất là các xác ướp Ai Cập.

Bởi sự kỳ lạ và bí ẩn của di tích đá Stonehenge – một trong những kỳ quan nổi tiếng thế giới. Hay bởi cây cầu tháp Tower, mang phong cách kiến trúc Gothic đặc trưng của châu Âu, kết hợp cả cầu treo và máy nâng, vắt qua dòng  sông Thames như một tiền duyên.

Nước Anh hậu sinh ở thời hiện tại quả khéo biết gìn giữ, tôn vinh những di sản kiến trúc, lịch sử và văn hóa trong quá khứ của dân tộc mình và của nhân loại, để người đời ngưỡng mộ chính trí tuệ, tài năng phi thường người Anh. Vừa là đạo lý, vừa là biết cách làm giầu từ các di sản của bậc tiền nhân.

Và còn bởi nền giáo dục nước Anh, một nền giáo dục có đẳng cấp cao, mạnh vào loại nhất, nhì thế giới- cũng là một thỏi nam châm lớn khác (trong đó, có khoảng 180 trường ĐH) với nhiều ĐH danh tiếng: Cambridge, University College London, Oxford và ĐH Hoàng gia London… , có sức hút hàng nghìn, hàng vạn nam thanh, nữ tú của khắp địa cầu, trong đó có 7000 người trẻ tuổi của Việt Nam đổ xô đến, qua con đường du học.

Học để làm

Nhưng tư duy của nước Anh “tư bản già cỗi” lại rất… trẻ trung. Cứ nhìn ở trường ĐH nơi chúng tôi đến thăm và tham dự một lớp về báo chí truyền thông hiện đại, thì đủ biết

Đó là ĐH Middlesex, nằm ở phía bắcLondon.

Hóa ra, đây cũng là trường ĐH mà hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền (2005) theo học, chuyên ngành báo chí. Trường có hoa hậu học có khác. Đẹp hài hòa, cổng trường trông khá cổ điển, với kiến trúc Gothic truyền thống, và những nét hoa văn cổ tuyệt đẹp, nhưng bên trong, từ thiết kế kiến trúc đến các phương tiện kỹ thuật trang bị các khoa, đặc biệt ở Khoa Truyền thông, rất hiện đại.

Theo GS Michael Driscoll, Phó Hiệu trưởng, và TS Terry Butland- Phó Trưởng phòng Quốc tế, ĐH Middlesex là một trường ĐH năng động.

Với một công dân toàn cầu. Ảnh: Thanh Liên

Sự năng động hiển hiện ngay ở những con số tưởng rất khô khan, nhưng thú vị. Đó là một trong những trường được sinh viên quốc tế lựa chọn (học ĐH và sau ĐH) vào loại đông nhất ở Anh. Quy mô trường có khoảng 35000 sinh viên, trong đó có hàng ngàn sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 nước, theo học ở 130 ngành nghề khác nhau.

Với số lượng sinh viên đông như vậy, trước đây, ĐH Middlesex  có tới 14 khu học xá rải khắp London. Nhưng giờ, được quy hoạch lại thành ba khu học xá lớn, đào tạo với phương châm- xã hội cần gì, nhà trường đáp ứng nấy, với chất lượng cao.

Theo bảng đánh giá quốc gia (tháng 4/2010) sinh viên của ĐH Middlesex đứng thứ tám trong top ten của nước Anh- là những trường có sinh viên tốt nghiệp kiếm được công việc tốt nhất, hiệu quả cao nhất.

Học để làm - chỉ ba chữ đơn giản, nhưng nó thu hút cả nguồn lực đầu tư, lẫn chương trình đào tạo công phu. Có thể thấy ở ngay Khoa Truyền thông của ĐH Middlesex này.

Nói cho công bằng, với thâm niên nghề báo, người viết bài thấy nội dung giảng về báo chí và truyền thông hiện đại không quá xa lạ như: Những dự báo “cái chết” của loại hình báo giấy vào năm 2017, tính trung thực, đạo đức người làm báo, sự khác biệt giữa báo “lá cải” với không lá cải…

Nhưng thích thú nhất, là được tận mắt thăm các phòng chức năng, nghiệp vụ với kỹ thuật rất hiện đại, giúp cho người làm truyền thông những kỹ năng truyền thông “thời thượng” nhất: Phòng quay Studio, phòng sản xuất chương trình, phòng ánh sáng và chỉnh hình, phòng dữ liệu, phòng thu phát…

Tổ chức lớp học cũng rất linh hoạt: Số học viên ít, giảng viên, học viên đối thoại nhau khá cởi mở, hỏi – đáp liên tục và thân thiện. Giảng viên lại từng là nhà báo, nên họ có thực tiễn, có cảm xúc và trải nghiệm của nghề.

Bất ngờ nhất, khi đến thăm lớp nhiếp ảnh, chỉ thấy hơn chục sinh viên, trên màn hình hiện ra bức ảnh nổi tiếng “Saigon Execution” của phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ Eddie Adams (Hãng AP).

Tịt Tuốt và KD hẹn hò ở London. Ảnh: KD

Bức ảnh chụp Nguyễn Ngọc Loan, lúc đó là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nha An ninh quân đội của chính quyền VNCH, dí súng sát thái dương của một người đàn ông bị bắt, bóp cò, ngay trên đường phố Sài Gòn, Tết Mậu Thân 1968. Người đàn ông này, sau được xác định là chiến sĩ đặc công Bảy Lốp, tức Nguyễn Văn Lém.

Bức ảnh làm chấn động lương tâm nhân loại. Sự tàn bạo của con người với con người. Và sự tàn bạo của chiến tranh!

Bức ảnh đã khiến E. Adams đoạt Giải thưởng Pulitzer ngay năm sau đó, 1969.

Đó cũng là một chấn động của truyền thông. Nó vẫn truyền từ quá khứ đến hiện tại.

Chợt nhớ tới một “chấn động truyền thông” khác của chính người viết bài:

Cách đây 5-7 năm, tôi được mời thỉnh giảng về nghiệp vụ báo chí (thể loại phỏng vấn) tại một cơ sở đào tạo. Thật khó có thể hình dung, trường ĐH mà chỉ có phấn trắng, bảng xanh, vài dãy bàn ghế nham nhở, hệt một trường làng. Có gì đó như nỗi sửng sốt…

Và người viết còn sửng sốt hơn, khi phải biên tập tin, bài cho những sinh viên mới tốt nghiệp ĐH báo chí – bài viết không ra bài, tin viết không ra tin, lỗi lủng củng, từ chính tả cho tới cách diễn đạt. Không hiểu nổi bốn năm học, họ học những gì?

Hỏi: “Khi làm bài thi về các thể loại nghiệp vụ báo chí như phóng sự, điều tra, thì làm thế nào?”. Họ trả lời: “Đề tài thường hỏi về lý thuyết- thế nào là phóng sự, thế nào là điều tra!”.

Sau phút sững sờ, lại thấy không có gì khó hiểu. Vì đội ngũ giảng viên nghiệp vụ báo chí hiện nay ở Việt Nam, thực sự có bao nhiêu người là nhà báo, có thực tiễn, và từng viết báo?

Thế nên, người viết bài thấy vui khi gặp những gương mặt trẻ – những cử nhân, thạc sĩ tương lai: Nguyễn Khánh Linh, Hoàng Thùy Linh (ở Ireland), Ngô Hồng Vinh, Thân Ngọc Thùy Vân, Lê Văn Thắng (ở ĐH Middlesex). Và cả những thạc sĩ tương lai của trường này, đang làm…bồi bàn cho Quán Tre Việt, tại China Town (London), để kiếm tiền trang trải cho cuộc dấn thân vào sự học của mình nơi đất khách.

Vừa vui, và cũng vừa buồn. Vui vì họ là những người Việt trẻ tuổi có chí, mong muốn lập thân để khẳng định bản ngã. Nhưng buồn cho nền giáo dục Việt Nam – con trẻ phải đi học thêm từ lớp 1 tiểu học, nhưng bằng cấp cả phổ thông lẫn ĐH lại không được thế giới… công nhận.

Một nền giáo dục mà tuổi trẻ phải ồ ạt đi “tị nạn giáo dục” xứ người – như lời một nữ nhà văn, thật xót xa. Cho dù du học, giao lưu học hỏi giữa các quốc gia vốn là chuyện bình thường, nhưng một khi du học trở thành trào lưu “tị nạn” của tuổi trẻ, thì nền giáo dục đó, quả có lỗi với tuổi trẻ, có lỗi với dân tộc.

Già cỗi và… trẻ trung

Mọi sự so sánh vốn khập khiễng. Đương nhiên, không thể so sánh tiềm lực kinh tế- giáo dục của một nước tư bản “già đời” 300- 400 năm hùng mạnh, với một nền kinh tế thị trường còn quá non trẻ, chỉ mới hơn 20 năm.

Nhưng sẽ rất khác biệt, như tiên tiến với tụt hậu, như văn minh với lạc hậu- giữa một nền giáo dục “học để làm”, và một nền giáo dục “học để thi”, chỉ để …làm quan.

Cung Nữ hoàng Victoria. Ảnh: Kim Dung

Khác biệt bởi ở tư duy và tính mục đích. Mặc dù chúng ta luôn nhắc đến bốn trụ cột giáo dục của UNESCO: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để phát triển, như một tư tưởng để hội nhập giáo dục hiện đại.

Nhưng đã hơn 65 năm đất nước độc lập, tự do, mà giáo dục Việt Namchưa bao giờ thoát nổi cái “vòng kim cô” là một nền giáo dục ứng thí.

Từng tổ chức rất nhiều kỳ thi, ngành giáo dục vẫn rất có thể là… “học trò” yếu kém trên trường quốc tế. Bởi cái tư duy giáo dục hàn lâm, thủ cựu, già cỗi, trên cái nền kinh tế thị trường rất non trẻ

Trở về đất Việt, trên chuyến bay VN 145, bay thẳng từ sân bay Gatwick về Nội Bài. Bên dưới cánh máy bay, Londonvẫn nắng vàng rực rỡ. Cung điện Westminster đâu đó bên bờ sông Thames có trầm tư suy nghĩ? Bỗng thấy sự già cỗi hay trẻ trung không nằm ở khái niệm lịch sử, hay thời gian sinh tồn của một quốc gia, mà nằm ở… tư duy con người.

Chợt tự hỏi: Bao giờ tư duy giáo dục của Việt Nam cũng là một “đường bay” thẳng, trẻ trung- học để làm nhỉ?

Bài và ảnh: Kim Dung

Bài đăng trên Tuần Việt Nam.

About these ads

84 Responses to Thăm Anh quốc “già cỗi và… trẻ trung”

  1. Tranthiem says:

    Quên không nói với KD, bức ảnh trong bài viết là Lâu đài Windsor, cách trung tâm London 30 km. Cung điện Buckingham thì nằm ngay trung tâm thủ đô, cạnh công viên Hyde Park.

  2. Tranthiem says:

    Đọc bài của KD lại nhớ tới chuyến du lịch tại Anh hồi tháng 8 năm 2010. Thấy ảnh chụp lâu đài Winsor, lại nhớ tới những đồ đạc của mỗi đời vua trưng bầy bên trong. Tuyệt thật KD nhỉ. Với tài viết của mình, KD thử cho đọc giả được chiêm ngưỡng những thứ đó xem sao nhé.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Tranthiem, nhưng quy định của Cung điện, là ko được chụp ảnh, bác à. KD đi từng phòng xem mà thấy như truyện cổ tích. Nhưng phải đi nhanh cho kịp kế hoạch của cả đoàn, vì ở đó, muốn xem kỹ, hiểu kỹ phải đi hàng tuần lễ. Và thăm cả phòng mà Nữ Hoàng Victoria II tiếp các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Có cái hay, là nước Anh, (và ngay cả CPC cũng vậy) biến quần thế kiến trúc của vương triều họ thành di sản, khai thác làm du lịch để lấy tiền, mà vẫn giữ được sự tôn nghiêm

      Ngay cả phòng trưng bầy các đồ vật đơn giản như đĩa cổ Trung Hoa biếu các đời Nữ hoàng cũng đã mấy gian phòng rùi

      • Tranthiem says:

        Hồi sang Mỹ, tôi có đến thăm nơi Tổng thống Kenedy bị bắn chết ở Dallas – Texas. Ngôi nhà mà kẻ ám sát nấp bắn đã biến thành điểm du lịch rất đáng xem. Đúng là họ biết cách làm tiền. Giá vé 13$ mà khách rất đông, mặc dù vào ngày thường.
        Cũng như lâu đài Winsor. Khi xếp hàng để vào, tôi nghĩ trông lâu đài cũng thường thôi, giá vé những 22 Eu mà sao quá đông người như vậy. Vào trong mới thấy đáng giá đồng tiền bát gạo KD nhỉ.

  3. [...] Thăm Anh quốc “già cỗi và… trẻ trung” (Kim Dung) – Trở về đất Việt. Trên chuyến bay VN 145, bay thẳng từ sân bay Gatwick về Nội Bài. Bên dưới cánh máy bay, London vẫn nắng vàng rực rỡ. Cung điện Westminster đâu đó bên bờ sông Thames có trầm tư suy nghĩ? [...]

  4. lê thanh hương says:

    chỉ hóng hớt bài viết và các “còm” đối thoại với nhau cũng làm em thích mê rồi, đôi khi cười như ma làm nữa. Xin cám ơn các anh, chị cho em cảm giác thèm muốn mở net sau mỗi ngày đi làm

    • Kim Dung says:

      Tạm thay mặt Tổng Cua, cảm ơn em. Mong em, những lúc rảnh rỗi vào Hang Cua chia sẻ với mọi người.

      Hang Cua là nơi:
      Mùa Đông ấm nóng em ơi
      Mùa Hè mát rượi tận nơi …em nằm :D
      Mùa Xuân hoa lá nảy mầm
      Mùa Thu khúc khích, bổng trầm hoan ca

      Có anh Cua Tổng nhà ta
      Bồng bềnh mái tóc như là nghệ si (sĩ)
      Viết bài, hay tận (từng) entry
      Recom thống thiết mê ly tâm hồn :P

      Dừng lại đây thôi. Tịt Tút ơi, Đằng Ấy cảm xúc tiếp hộ tớ đi. Hi…hi…

  5. Dzung says:

    Còn khá lâu để hai nước Nhật, Tàu mới có những phát minh đột phá làm thay đổi thế giới vì giáo dục của họ đào tạo những người biết nghe mệnh lệnh, sợ sai. Với nền giáo dục như vậy, sẽ khó đào tạo được những kẻ đi tiên phong.

    Mới nhìn bề ngoải, bạn sẽ chê giáo dục Mỹ vì đa số học sinh bướng bỉnh, không ngoan ngoản, không biết khoanh tay, cuối đầu trước Tổng Thống.
    Chính vì vậy mà trong các trường Mỹ, học sinh Á Đông, với sự vận động răn đe của cha mẹ, luôn có tỉ số học giỏi vào trường tốt vì chịu khó làm bài đầy đủ, chịu khó học hành, được thầy cô thương. Kết quả là sẽ có nhiều Bác Sĩ, Nha Sĩ, Dược Sĩ, và Kỹ sư Á Đông rất tận tụy, gương mẫu trong công tác, có việc làm ổn định và … chấm hết.
    Cách học của Á Đông là để phục vụ hơn là để nghiên cứu cái mới.

    Giá trị của giáo dục không phải để đào tạo nên người có bằng cấp để bản thân và gia đình nở mày nở mặt với hàng xóm. Giá trị của nó ở chổ có những người đã dám bỏ học ở những trường nổi tiếng và mạo hiểm, tự tin sức mình để mở công ty, để tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người trên thế giới và làm thay đổi thế giới.
    Một ngày nào đó Việt Nam sẽ có 20 ngàn Tiến sĩ, Trung Hoa sẽ có nhiều Tiến Sĩ nhất thế giới nhưng cả Trung Hoa và Việt sẽ khó có một Bill Gate, một Steve Jobs, một Mark Zuckerberg hay một Lawrence Ellison.
    Không phải ngẩu nhiên mà Mỹ có những người bỏ học nửa chừng là những người tài, những tỉ phú đã và đang làm điên đảo thế giới như vậy.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Dzung cũng rất có lý khi phân tích sự khác biệt Đông- Tây trong GD và trong cuộc sống. Điều gì làm nên sự khác biệt ấy. Phải chăng đó là nền tảng văn hóa và xã hội. Một xã hội phương Tây, vốn trọng những giá trị thực, và sự sàng lọc khắc nghiệt của kinh tế thị trường đã khiến cho người có thực tài thì đều có khả năng bật lên. Còn phương Đông, vốn trọng chữ “học”, chữ “lễ”, và như bác nói, cách học của phương Đông là để “phục vụ” nên bằng cấp luôn có giá trị.

      Chợt nhớ tới phương châm của GS Hồ Ngọc Đại, khi ông nói học sinh trường ông rất ngoan, nhưng hay cãi. Đó thực chất cũng là một cách GD để con trẻ “trở thành chính nó”, dám sống thật, và tự do trong tư duy, tư tưởng, tất dẫn đến sáng tạo.

      Tiếc thay, nguyên lý của ông lại khó “tự do” trong khuôn khổ của ngành GD này :(

  6. qx says:

    Đọc lại thấy chi tiết ông Loan bắn ông Lém, tiếc “câu chuyện” dài chỉ dừng lại mỗi đoạn kết, xin góp thêm vài chi tiết gọi là:

    http://www.cracked.com/article_18593_6-classics-despised-by-people-who-created-them_p2.html

    và ở đây

    http://www.troinam.net/02.%20Con%20nguoi%20cuoc%20song/A.%20Thieu%20Tuong%20Nguyen%20Ngoc%20Loan%20(Audio)%20-%20Adams%20hoi%20han.htm

    Nhân tiện, hình ảnh ông Loan mà không có một câu chuyện đi kèm với nó, e rằng đại học truyền thông Anh cũng chỉ sẽ đào tạo ra những lứa ký thiên tả, một mặt mà thôi.

    Cũng như Eddie Adams, ký giả Kevin Carter đoạt giải Pulitzer 1994 khi anh ta chụp bức hình em bé Sudan sắp chết và con kền kền chờ ăn thịt. Kevin tự tử ba tháng sau khi đoạt giải vì anh ta cảm thấy bất lực, không diễn tả hết cảnh, không nói hết trọn câu chuyện trước đó và sau đó ra sau, hoặc tại sao anh ta không lao vào cứu đứa bé, etc …

    qx

    • Hà Linh says:

      em tưởng chụp xong thì phải lao vào cứu chứ anh qx?
      nếu chụp rồi bỏ đó mà đi thì cũng là quá thể!

      • Kim Dung says:

        Dạo chị xem bức ảnh nổi tiếng kèm “tai tiếng ” này, chị cũng nghĩ mãi. Vì sao Kevin ko nói gì tới hậu bức ảnh, tức là sau khi chụp, Kevin có làm gì để cứu giúp đứa bé ko? Kinh khủng quá. Chị vẫn nhớ cái sống lưng của em bé nó gồ lên, cái bụng cóc và 2 cái chân như 2 cái que đã ám ảnh chị mãi. Phái sau là con kền kền có cái mỏ không lồ.

        Rồi nghe tin Kevin tự tử. Hẳn có rất nhiều lý do. Nhưng có một cái mà lương tâm nhà báo này đã ko chịu đựng nổi, đó là sự lên án của đồng loại, trước cái chết gần kề của em bé, mà ko hiểu sao ko có cách nào cứu giúp. Có thể là sự bất lực. Có thể là hoàn cảnh lúc đó… nó xô đẩy và khiến con người bất khả kháng chăng?… Thế giới hiện đại, con người vốn văn minh, nên nỗi dằn vặt chắc chắn ám ảnh kinh khủng lắm.

        Và ít lâu sau, nghe tin Kevin tự tử. Một bi kịch gặp một bi lịch khác! :(

    • Dì Hai says:

      Chị Kim Dung này, sao chị cứ lờ tịt chuyện Eddy Adams về sau ăn năn vì bức ảnh thế!

      • hgiang says:

        Hg thì nghĩ ông ấy đau đớn vì bất lưc, bi ám ảnh bởi cảnh tương đến mức không chiu đưng nổi. Hg chỉ nhìn bức ảnh thôi mà cũng kinh sơ mấy ngày
        Chuyên này làm Hg nhớ môt câu chuyên cách đây gần 10 năm. Môt nhà toán hoc tên tuổi ở Paris có cô con gái yêu duy nhất rất xinh đep, hoc hành xuât sắc, leo núi, thể thao, đàn đich đều có hang. Ra trường bảc sĩ cô này tình nguyên sang châu Phi giúp. Môt thời gian sau cô trở vê Pháp và quyên sinh. Đầu tiên có người nghi cô bi lây sida nhưng sau đó đoc nhât ky thì đươc biết cô đau đớn và tuyêt vong khi chứng kiên nỗi đau của đồng loai, ngheo khổ đên cùng cưc của dân Phi châu . Hôm đưa đám tang cha me cô đoc bài điếu văn làm nhiều người rơi nước mắt, Hg nhớ mãi câu “cha me hiểu và chẩp nhân con đường con đã chon và xin vĩnh biêt con”
        Hg luôn thông càm, thương xót kể cả nể vì những người dám tư kết liễu đời mình, phải biết là người ta trãi qua đau khổ như thế nào mới dẫn đến quyết đinh đó
        Vây mà sau 75 những ai tư tử đem đến bênh viên thì bi cao troc đầu và bi chính quyên lên án, gia đình bi chê trách, thât là quá sức man rơ

  7. Hồ Tại Thiên says:

    Chị Kim Dung trăn trở về GD nhiều , chắc chị đã tìm hiểu sâu về nền GD của Nhật, Hàn, Sing rồi chứ? Ta với họ may chăng sẽ có ít nhiều tương đồng về văn hóa . Phẩm chất người Tây ở mặt tích cực nhất của họ, chúng ta khó học hỏi được bởi nó nằm ở lõi văn hóa dân tộc .

    GD của Nhật Hàn thế nào mà họ tiến bộ quá nhiều?

    • Kim Dung says:

      To bác HTT: Rất tiếc là KD lại chưa có điều kiện thăm và tìm hiểu về GD các nước này. Khi nào có điều kiện, KD sẽ cố gắng tìm hiểu về họ. Bác nói đúng, lõi văn hoá phương Đông phương Tây khác nhau, vậy thì nên học tập những quốc gia tương đồng.

      Hôm nay, TVN chúng tôi lại có bài về Siêu cường GD, nói về GD Phần Lan, đúng là đáng nể và mơ ước về những nguyên lý GD của họ

  8. qx says:

    Nhà báo Kim Dung có duyên thăm thú một đất nước vĩ đại về tầm vóc lịch sử và văn hóa. Tiếc cái nhà báo hổng nói gì tới một thủ lĩnh vĩ đại của gần một sư đoàn (hơn 7500) du học sinh Việt Nam bên bển. Nghe nói vị thủ lĩnh vĩ đại này đã vừa quay về cố hương để góp sức với thân phụ, đại huynh và đại tỷ hoạch tài, quên, góp sức với quê hương.

    Dù sao thì chuyến đi cũng thú vị.

    qx

    • Kim Dung says:

      To @bác xĩ: Nói theo kiểu Tổng Cua, như …ma xó. Gi gỉ gì gi, cái gì cũng biết :)
      KD vừa recom cho Mr Kitchenhand có nói tới Gala ở bển.

      Đúng là bạn này đã về VN, và đang làm việc ở TW Đoàn TNCSHCM, bác à.

  9. Lê Thanh Hương says:

    Hôm qua em thấy ảnh chị không đeo kính mà? ảnh nào cũng xinh, trông xa rất đẹp. lại gần sao? quá đepl. hehe, em là độc giả rất ngưỡng mộ chị, luôn bám sát (không phải ám sát), theo dõi như nuốt từng lời của chị, thông minh, sâu sức, dí dóm.

    • Kim Dung says:

      He…he…Cảm ơn Lê Thanh Hương, Xấu hổ quá, vì ko hiểu sao cái ảnh mặt đỏ như say rượu. Xem ở máy cơ quan, giật mình. Còn chàng Tịt Tuốt đổ tại là …nghĩ về chàng í nhiều quá, khiến chị DQ rận rỗi, bỏ đi. Chị đành thay cái ảnh này. Đàn bà mà. Hơi bị sĩ diện, và dễ xấu hổ lắm, dù đã…dừ :D :D :D

      • Hà Linh says:

        ảnh mới này xinh quá chị Kim Dung ơi!

      • Kim Dung says:

        Tại ảnh kia, Lão Cua dìm hàng chị quá, khiến chị :oops:
        Mờ Lão có tha đâu, em đọc cái chú thích thì biết: Tác giả của…Trẻ trung!
        Ai chả bít, Tiger nhà lão cực trẻ, em à. Nên suốt ngày Lão Cua chui tít hang sâu. :D

      • V.Anh says:

        Tác giả của trẻ trung là đúng đấy chị à, phụ nữ gặp chị sẽ tăng thêm nghị lực, tính lạc quan, sự ham mê công việc, chú ý thời trang, trở thành người ko có tuổi! Em nói thật đấy nhá. Còn giáo dục VN, như một tiếng thở dài….

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em V.Anh. Chắc tại chị ham làm việc, ko tư lợi, ko tham vọng. Và thích cái đẹp. Cũng hơi điệu nữa :D. Đàn bà mà em. Nhưng có được những bạn gái ở Hang Cua này, rất biết chia sẻ với nhau, cũng làm cho một người đa cảm như chị thấy ấm áp trong nghề đó, em à.

  10. [...] Hiệu Minh Thăm Anh quốc “già cỗi và… trẻ trung” [...]

  11. [...] Thăm Anh quốc “già cỗi và… trẻ trung” (Kim Dung) – Trở về đất Việt. Trên chuyến bay VN 145, bay thẳng từ sân bay Gatwick về Nội Bài. Bên dưới cánh máy bay, London vẫn nắng vàng rực rỡ. Cung điện Westminster đâu đó bên bờ sông Thames có trầm tư suy nghĩ? [...]

  12. Mr Kitchenhand says:

    Từ còm của anh Ngô Minh mà tôi có suy nghĩ như sau:

    Tôi là người đề cập đến văn hóa như là nguồn cơn cho những vấn đề của xã hội hiện tại. Tôi không có ý đánh lạc hướng, mà chỉ cố gắng tìm cách giải thích. Đó là một cách tiếp cận thôi.

    Bằng nhận thức cá nhân, tôi cho rằng văn hóa chi phối lên hầu hết các vấn đề cơ bản của xã hội. Tất nhiên, ngược lại, nó được hình thành từ chính các vấn đề xã hội đó.

    Tôi không biết bắt đầu phân tích từ đâu, nhưng rõ ràng từ khi người Pháp đến đô hộ thì chúng ta mới thấy được những hạn chế của một dân tộc, một đất nước. Những hạn chế đó, hẳn phải có nguồn gốc từ nền văn minh lúa nước, trên đó là nền tảng văn hóa, chế độ phong kiến, sự phát triển về khoa học – kỹ thuật, kinh tế – xã hội.

    Tuy nhiên, theo thời gian, đất nước chúng ta đã xuất hiện nhưng tư duy xuất chúng. Cụ Phan Châu Trinh, cụ Phan Bội Châu là những nhân vật điển hình. Tiếc rằng, nước Pháp dân chủ lại đàn áp những phòng trào dân chủ. Tôi cứ tiếc rằng giá như tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh mà thành hiện thực thì đất nước chúng ta chắc hẳn tốt hơn bây giờ. Nhưng hoàn cảnh khách quan là vậy. Tôi chẳng ưa gì người Pháp lúc đó, và người Mỹ sau này. Cũng như Liên Xô (cũ) và Trung Quốc thôi, họ đều vì lợi ích quốc gia của họ!

    Cũng là do hoàn cảnh khách quan khi Quốc tế Cộng sản ra đời. Chính cái đó đã tập hợp được lực lượng chiếm số đông những người trong xã hội. Ở thời điểm đó họ bị đối xử bất bình đẳng. Chủ nghĩa cộng sản đến Việt Nam có bản chất từ mục đích đấu tranh giải phóng dân tộc. Con đường đó, chúng ta hãy coi nó bình đẳng với con đường mà cụ Phan đã đi tìm.

    Thuận lợi của con đường cộng sản là nó tập hợp được những người nghèo, những người không có hiểu biết nhiều. Mà lực lượng đó, vào thời điểm đó, lại chiếm chủ yếu ở Việt Nam.

    Một thuận lợi khác là thời điểm cách mạng ấy, người dân nghèo cũng đã bị dồn đến đường cùng rồi. Đấu tranh vũ trang là cách duy nhất để tự giải phóng mình.

    Thuận lợi lớn nhất là bối cảnh quốc tế những năm 1945. Chẳng có cơ hội nào tốt hơn để chúng ta thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc.

    Vậy là, ở thời điểm đó chúng ta hội tụ đầy đủ các điều kiện về thời cơ, lực lượng và phương thức đấu tranh. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong hoàn cảnh đó.

    Tuy nhiên, cái quốc hiệu “dân chủ cộng hòa” đã cho thấy vào thời điểm đó, đất nước chúng ta phải đấu tranh để lựa chọn con đường phát triển.

    Tất nhiên, thành quả cách mạng do ai tạo ra thì người đó hưởng. Hơn nữa, người ta cũng không thể biết được những hạn chế của cái gọi là con đường cộng sản. Thực tế, ở thời điểm đó, con đường cộng sản là cứu cánh cho cả một dân tộc – họ đã nghĩ như vậy.

    Sau đó người Pháp quay trở lại. Chín năm kháng chiến. Rồi đất nước chia đôi. Rồi lại chiến tranh bè phái, huynh đệ tương tàn. Rồi lại chiến tranh (1979).

    Cũng như nhiều quốc gia khác, đất nước ta có được độc lập cùng thời kỳ với các nước trong khu vực, thậm chí ta còn sớm hơn họ. Nhưng điều gì khiến chúng ta sau đó lại cuốn vào các cuộc chiến tranh?

    Tôi không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ đề cập đến một trong những hậu quả của nó mà thôi. Đó là, càng đẩy Việt Nam vào cái gọi là con đường Xã Hội Chủ Nghĩa, mà đỉnh cao là đại hội IV năm 1976 khi từ bỏ quốc hiệu “Việt Nam dân chủ cộng hòa”, để mở ra một giai đoạn kìm hãm sự phát triển của đất nước.

    Đến đây, có một điểm nhấn mà tôi cần phải nêu ra. Đó là, những tưởng con người khi đã trải qua chiến tranh, sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng thì họ sẽ sẵn sang đấu tranh với những điều ngang trái trong thời bình. Nhưng không phải vậy!

    Tại sao?

    Họ là những người chiến thắng, họ phải có cái tôi, họ phải bảo vệ thành quả, họ phải được hưởng thụ thành quả, thành quả ấy phải được tiếp tục duy trì cho con cháu của họ. Nhất định phải là họ, chỉ có thể là họ mà thôi!

    Xin hỏi, đó có phải là văn hóa hay không?

    Ở chiều ngược lại. Người dân – chúng ta:

    Chúng ta dễ vui với những gì chúng ta có.

    Chúng ta kính nể, chúng ta sợ sệt, chúng ta xu nịnh quyền lực, sự giầu sang,…

    Chúng ta sợ mất bổng lộc, sợ mất tình cảm, sợ mất danh tiếng, sợ mất địa vị xã hội, …..

    Và chúng ta ..an phận thủ thường!

    Hủ Nho đấy!

    Xin hỏi, đấy có phải là văn hóa hay không?

    Có một điểm khác. Nếu so với Indonesia và Phillipines thì kinh nghiệm chiến tranh chúng ta phải hơn hẳn. Tức là tính đấu tranh, ở một khía cạnh nào đó, chúng ta rất mạnh mẽ. Nhưng tại sao ở thập niên những năm 80, ở họ, người dân lại xuống đường?

    Chúng ta có cái gì? Ngay cả bây giờ, khi vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, nhưng sẽ có bao nhiêu người xuống đường biểu tình đòi hỏi sự thay đổi?

    Xin hỏi, đấy có phải là văn hóa hay không?

    Kết luận

    Thể chế chính trị này, nó được ra đời trong hoàn cảnh đất nước rất cụ thể và lịch sử đó không thể thay đổi. Đảng cộng sản Việt Nam đã có vai trò quyết định trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, điều mà các phong trào của cụ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu không thể làm được. Điều đó mãi mãi là trang sử hào hùng của dân tộc, của đất nước, chứ không riêng gì của đảng cộng sản.

    Tuy nhiên, quyết định đường lối phát triển đất nước là do điều kiện khách quan và do chính người dân quyết định. Giai đoạn hiện này, chúng ta có rất nhiều điều kiện khách quan để xây dựng môt mô hình dân chủ thực sự. Nhưng quyết định vẫn thuộc về người dân – tức là yếu tố chủ quan – đó là nguyên lý!

    Vậy tại sao nhân dân chấp nhận và tại sao nhân dân không hành động?

  13. Ngo The Minh says:

    Sau khi đọc toàn bài, thấy câu cuối bài là câu hỏi “Bao giờ tư duy giáo dục của Việt Nam cũng là một “đường bay” thẳng, trẻ trung- học để làm nhỉ?”, tôi có vài cảm nghĩ:
    1. bài báo có cái gì buồn buồn – “gần như niềm tuyệt vọng” trong đó.
    2. câu hỏi này chưa đủ lớn, vì Giáo Dục vẫn chỉ một phần trong tương lai đất nước và con người Việt. Không thể thay đổi, cải tiến Giáo Dục (hay Kinh Tế, Xã Hội, v.v…) nếu không có thay đổi, cải tiến về chính trị\. Như bạn AnhHung đã trả lời “Bao giờ những kẻ còn ăn theo cái khẩu hiệu: ” Trí, Phú, Địa, Hào. Đào tận gốc, trốc tận rễ” không còn độc quyền đứng trên đầu Tổ Quốc và nhân dân.” Lenin khi có quyền trong tay đã tù đày bác sĩ, kỹ sư, trí thức … mấy năm sau nước Nga đi xuống mới nhận ra lỗi lầm và đã thả họ ra. Mao Trach Đông thì có câu nói về Trí thức rất ấn tượng\. Tư duy giáo dục chỉ là một phần của tư duy cầm quyền, vì giáo dục bây giờ ở VN vẫn được xem như một phương tiện tuyên truyền\.

    Tôi có cảm tưởng những tranh cãi về tư duy này, văn hóa kia gần như có mục đích đánh lạc hướng chính. Hễ có vấn đề gì là đỗ lỗi vì văn hóa, vì tư duy, khỏi giải quyết luôn. Ngay cả tai nạn giao thông, các quan chức VN hay nói trên báo là vì người Việt ta thiếu văn hóa giao thông\. Quan chức các nước khác, nhất là ở Mỹ chẳng ai nói như vậy. Chuyên viên giao thông phải giải quyết, khôNg đổ lỗi cho ai hết, anh làm kém thì dân phàn nàn, kiện anh ra tòa\. Văn hóa học và thi cử ở VN ngày xưa có điể hay. Ngày xưa, nước Việt có cách trọng dụng nhân tài rất hay rất giống các nước dân chủ bây giờ: Ai thi đỗ thì được làm quan\. Nhờ thế, đất nước Việt mới có những tài năng lớn như các cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu văn An … Ngày nay, người có quyền rất khôn lanh, sau khi có chực vụ và quyền hạn thì họ “legitimize” cá nhân họ bằng các bằng cấp giả từ các trường đại học ma, đều trở thành tiến sĩ, bác sĩ cả sau khi đã tại chức. Hể có chuyện gì thì đều đỗ lổi cho “thế lực thù địch”, như ông Nguyễn văn Thành vừa nói ở Tiên Lãng. Gần đây (đầu năm 2012), tôi có nói chuyện với một người từ đại học Vinh sang đây học PhD\. Anh ấy khẳng định rằng các yếu kém hiện nay ở VN là vì Mỹ cấm vận cả\. Hình như họ học rất thuộc bài.

    Tư duy giáo dục như bây giờ chỉ có (bởi vì) dưới chế độ hiện nay. Từ 1954 đến 1975 giáo dục ở miền Nam VN, tuy không phải là hoàn hảo gì, nhưng khá tốt. Chương trình học gần với các nước Âu Mỹ, tự trị đại học thoãi mái. Không phải chỉ những người như giao sư Nguyễn văn Tuấn ở Úc mới có nhiều bài tán thán về giáo dục và thành quả đại học VNCH mà giáo sư Đặng Phong, chuyên viên sử kinh tế từ miền Bắc vào, cũng có những nhận xét như thế\. Thời đó, người có tài, nhất là các du học sinh khi trở về, đều được trọng dụng. Tổng cua làm ở WB, chắc cũng gặp nhiều người Việt từ miền Nam du học làm ở đó.

    Có gì sẽ viết tiếp sau
    Minh

    • Kim Dung says:

      To @Ngô thế Minh: Vì bài viết là về GD bác à, nên đề cập đến tư duy GD. Ko đánh lạc hướng đâu, mà tư duy GD đó đương nhiên nó là sản phẩm của một nền kinh tế- xã hội tương ứng của nó.
      Tuy nhiên, nếu nói tư duy chính trị, lại là vấn đề nhạy cảm khác, ko phải mục đích của bài viết bác ạ.

      Nhưng rất cảm ơn bác đã thẳng thắn nêu vấn đề.
      Mong bác có thể comm tiếp cho mọi người được học hỏi, lắng nghe.

  14. Tantruonghung says:

    KD nhắc tới bức ảnh tướng Nguyển Ngọc Loan bắn chiến sĩ đặc công Bảy Lốp trên đường phố SG, Tết Mậu Thân 1968 của Eddie Adams với lời bình “Bức ảnh làm chấn động lương tâm nhân loại. Sự tàn bạo của con người với con người. Và sự tàn bạo của chiến tranh!”.
    Vâng lời bình rất đúng.
    Xin thông tin thêm: Mặc dù bức ảnh này được giải Pulitzer năm 1969 nhưng chính tác giả sau này lại gọi là “bức tranh nửa sự thật” và ông đã tự loại nó trong hơn 500 bức ảnh nổi tiếng của ông. Bản thân ông rất bị ám ảnh vì bức ảnh này!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Tantruonghung đã cung cấp thêm một thông tin mới mà KD ko biết.

      • mai says:

        Còn nhiều nữa đằng sau cái “rất bị ám ảnh” này! Nhà báo chịu khó tìm coi cho biết.
        Cuối cùng : “Bác phó nháy” đã đến dự đám tang tướng Loan và nói lời xin lỗi trước quan tài !

        Posted by 108.28.54.26 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
        This is added while posting a message to avoid misusing the service

  15. Con cọp con says:

    Lối học của người Việt Nam ngày xưa là sự rèn luyện đúng đạo lý một cách gian khổ, ít nhất 20 năm gian khổ chứ không vì tấm bằng. Khi người ta biết chữ mà không có đạo lý ràng buộc, thì chỉ hành động theo bản năng thấp hèn. Cái cơ bản nhất trong lối học ấy là rèn luyện theo đường lối cứng nhắc một cách gian khổ. Lực đẩy con người ta đi qua cái gian khổ ấy là cái được gọi là “chí”. Chúng ta đều biết những tấm gương mài mòn viên gạch vì tập viết nét sổ thật thẳng, Cao Bá Quát buộc tóc lên xà nhà để chống buồn ngủ, khi ngủ gật, tóc giật mạnh để ông thức giấc. Giáo dục Nhật Bản thường bị người Mỹ chê là kém sáng tạo, thế nhưng, Nhật Bản vẫn luôn bán kỹ thuật lõi cho Mỹ. Và đặc trưng của người Nhật Bản là từng động tác nhỏ nhất đều thể hiện có lối (đắc đạo), mà chưa bàn đến cái lối ấy hay hoặc dở. Cũng như Việt nam trước đây, ngày nay Nhật Bản vẫn nghiêm khắc roi vọt với trẻ con và luyện tư thế ngồi học cứng nhắc như cha ông chúng ta vậy.

    Các bạn hẳn còn nhớ , ngày xưa , từ cách ngồi, cách cầm bút, cách đặt vở đều theo một kiểu mẫu nghiêm khắc. Chắc các bạn cũng nhiều lần nát tay ăn roi tre , thước kẻ vì đặt giấy không đúng, giấy nghiêng gây vẹo cột sống, vì cái lưng lười biếng cong xuống làm gù lưng ,cận thị, xoay người làm vẹo cột sống…. Con người đã gù lưng ,cận thị thì không bao giờ có sức khỏe ngồi lỳ 10 tiếng một ngày luyện công phu, luôn luôn có nhu cầu chập mạch nhảy chồm chồm, luôn trong trạng thái đau đớn, mệt mỏi, khổ ải và mạt đời làm công việc tay sai khổ ải mài key board, thành tích duy nhất của cả đời là một hòm key board mòn. Đó cũng chính là những kẻ làm giai cấp công nhân giả, trí thức giả và thực hiện cách mạng giả, phá hoại tận gốc rễ các tế bào xã hội, làm ra thứ chủ nghĩa xã hội giả.

    Văn cũng thế mà võ cũng vậy, mới đi học võ ngày đầu, bạn nào chẳng đau rách đùi ra vì trung bình tấn, ai cũng muỗn đỡ đau, cũng muốn đứng cao lên, góc đầu gối không vuông, xòe ra chụm vào cho đỡ mỏi đỡ đau… không vượt qua bài trung bình tấn đầu tiên, thì người học võ mạt đời là diễn viên múa, vì đấm đá đều không có lực do không có thế, cơ bắp nhão nhoét vì không luyện tập. Diễn viên múa ba lê cũng thế, học không xoạc chân đau nhừ trong bài đầu tiên, thì mạt đời chỉ nhảy nhót la hét trong những vai rẻ tiền nhất.

    Lập chí cho trẻ con, rèn luyện cho nó cách tự rèn luyện là bí quyết giáo dục con cái của những gia đình trí thức , Tây, Tàu hay Ta đều như thế. Học cũng là nghề, cần thạo nghề học mới đi học nghề được, cái sức học phi phàm luôn có ở trong mỗi người, tự nó thúc đẩy con người ta đi cả đời đến mẫn tuệ nếu sớm được luyện đúng lối. Không dưng mà lớp trí thức ngày xưa rất ham đá gà .Từ chọn giống, đến vần gà đều hao hao giống cái sự dậy con cái học, và truyện Kim Dung hấp dẫn cũng vì thế, vì tuy là chuyện chưởng bạo lực nhưng những bài học từ đó là không ít.

    Chúng ta đã từng như thế trước các đại cách mạng văn hóa vô sản đang diễn ra liên miên, chúng ta ngày nay vẫn còn như thế trong từng gia đình, từng ông bố, nhưng ngoài xã hội đã mất, cả xã hội đang làm cho nhau cong xương sống cùng liệt não.

    Tôi xin không bàn đến những “mái trường XHCN” cùng những di sản của chúng để lại cho XH ngày nay mà mời các bạn nhìn vào hiện tại .Cải cách giáo dục liên miên tác hại không kém gì đại cách mạng văn hóa vô sản liên miên . Các cải cách giáo dục ngày nay đều hướng đến một điểm, là đánh cắp của trẻ con đạo lý (lối học) và cái roi để ép trẻ con đi theo lối đó. Ở đâu cũng thế, trẻ con đều như Pinochino, sợ học, ghét ăn, muốn đến Xứ Ngu Si để “thoát nợ toán”, “khỏi học văn”. Ở đâu cũng có Cáo Thọt, Mèo Mù dụ dỗ trẻ con, và cả bố mẹ ,ông bà trẻ con để cướp tiền, nhồi sọ.

    Mở cửa về kinh tế dẫn đến xuất hiện hàng loạt trường tư ở VN và cũng rất dễ nhận ra trường nào có lối dậy trẻ, có đạo học và ngược lại. Trường tư là nơi các thầy thoải mái hơn khi làm theo ý mình, sẽ là xứ ngu si của Cáo Thọt Mèo Mù, cũng như sẽ là cái nơi Cao Bá Quát lấy bút lông viết mòn gạch. Trong nghề giáo , tâm đức của người thầy rất quan trọng , trong khi hiện nay thiên hạ thường ít để ý đến những tâm đức thật của người thầy,người cô .Tôi vẫn nhớ cậu em họ trí thức nghèo khổ của tôi khi chọn trường cho con luôn tránh xa những “trường điểm” chuyên hấp thụ xì tin như Chu Văn An , mà trừ lớp chuyên thì có khóa chẳng anh nào đỗ đại học một cách đàng hoàng , và kỳ tài, cậu luộn nhận ra các ông thầy siêu việt trong cái vẻ tầm thường, lôi phần siêu việt lặn sâu trong họ ra cho con mình. Chắc các bạn cũng đã hiểu vì sao có trào lưu chạy trường điểm, đi học không phải để luyện sức khỏe của não, mà để hấp thụ xì tin, chạy trường điểm.

    Sở dĩ các loại trường đó mọc lên như nấm vì nó sống trong môi trường toàn những bà mẹ ông bố nuôi con mình thuê, coi tương lai con mình là thời trang hãnh diện ganh đua với băng nhóm , coi con đẻ không khác gì những Rolls Royce , Hermes . Nước nào, Tầy Tầu Nhật đều có loại người như vậy, đâu chỉ Việt Nam.

    Ngày nay, các bạn cũng thấy đầy các gia đình bằng cấp, trí thức, giầu có ở các thành phố nhưng con cái cận thị, cong vẹo xương sống, cái não đọc 10 dòng tiếng Việt là đã mệt mỏi tê liệt, chỉ suốt ngày nhai lại như một con vẹt. Và không ít trong số đó đang theo học những trường “Quốc Tế”.

    Một lần về VN , tôi được rủ đến thăm một trường QT . Trong cuộc nói chuyện , bà hiệu trưởng đề cập đến triết lý giáo dục của mình : “HS của chúng tôi giành nhiều giải thưởng không phải nhờ giáo dục cổ truyền, mà vì trẻ em của chúng ta thông minh, nên cần cải cách giáo dục”. Dạo một vòng quanh các lớp học , chứng kiến các cháu dí sát mắt vào vở, kê cằm lên bàn viết…, tôi thở dài nghĩ thầm chắc thành công lớn nhất của bà hiệu trưởng là xin được quyền quản lý đất và kinh doanh trên đó, như mọi tư bản giả khác trên cái mảnh đất hình chữ S này.

    Chưa từng bao giờ cả xã hội bệnh hoạn với số người hỏng mắt và xương sống lớn như thế, chưa bào giờ xã hội yếu não như thế và giờ thì đừng hỏi tại sao chúng ta nghèo đến như thế nữa nhé.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Con cọp con. Thế nên VN mới có hiện tượng “tị nạn GD”. Và tị nạn GD thì thông thường là con quan chức, con đại gia, con dân doanh nghiệp. Còn con dân thường thì phải học tương đối khá trở lên, bố mẹ chắt bóp, hoặc học rất giỏi, có học bổng của nước sở tại thôi bác à.

      GD VN đã làm mất đi nhiều thế hệ trẻ lẽ ra trở nên có ích cho sự phát triển. Đau là ở đó!

  16. Tịt Tuốt says:

    Còm…TRUNG TÍNH… ha ha… khái niệm này nghe lạ lạ. Mới đọc tưởng bị…lỗi đánh máy… giống như nhiều bạn đọc đã từng ném đá: còm Tịt Tuốt…không ngửi được

    Khi nào lão Cua mần cái ĐẠI TÍNH hay TIỂU TÍNH thì nàng Tép nhớ báo cho cư dân hang Cua biết nhé! :P :oops:

  17. Mr Kitchenhand says:

    Đọc mà thấy buồn, chị Kim Dung ạ!

    Xin lỗi vì làm hỏng một chút tâm trạng chuyến đi của chị.

    Nhưng nếu là người có cái tâm với ngành giáo dục nước nhà thì có lẽ chúng ta sẽ thấy nhiều vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát của ngành.

    Ở đây, tôi xin mạn phép bàn một chút về văn hóa.

    Chính chúng ta là nạn nhân của cái gọi là háo danh, sính bằng cấp. Một thứ văn hóa sợ sệt, xu nịnh kẻ có quyền. Một thứ văn hóa đề cao sự hào nhoáng, đề cao những thứ được gọi là “đẳng cấp”. Một thứ văn hóa đánh giá thấp người thiếu và thấp về bằng cấp. Điều đó đã tạo ra một thứ giáo dục chạy theo thành tích.

    Giá trị đó được thể hiện trong não trạng tư duy từ lãnh đạo đất nước, cho đến người đi cày. Mà cụ thể ở công tác cán bộ trong hệ thống đảng, chính quyền, trong các tổ chức chính trị – xã hội khác. Bằng cấp, ngoài ra, cũng chi phối cả hệ thống lương bổng trong mọi cơ quan.

    Vậy thử hỏi, người dân cày có mong con mình có được mảnh bằng hay không?

    Đương nhiên là có, đúng không chị!

    Thế cho nên, cái sự học được thể hiện ở quyết tâm đi thi và đi học đại học của các cháu. Không được đại học thì cao đẳng, rồi trung cấp. Không được trường công thì dân lập, tư thục. Không được trường tốt, thì trường vừa vừa. Không được ở những thành phố lớn thì học ở địa phương nhỏ lẻ. Tất nhiên, các cháu đều muốn được đi du học, nhất lại là các như có nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc.

    Thế đấy, không chỉ các cháu tốt nghiệp cấp 3 mà cả các cô, các chú, các bác đã đi làm cũng có nhu cầu học. Họ học tại chức, họ học bằng hai, rồi học liên thông. Cho đến các bác có chức có quyền thì đi học thạc sỹ, tiến sỹ. Người ta học tiến sỹ không phải để tiếp tục nghiên cứu, mà học để có bằng cấp cao hơn người khác, hoặc chí ít là không thấp hơn để mà tiếp tục thăng tiến trong công việc!

    Đó là tôi chưa đề cập đến giáo dục phổ thông. Cho nên, chị thấy cái nhu cầu đi học nó lớn như thế nào!

    Nếu chỉ đơn giản “học để làm” thì có lẽ chúng ta không có một nền giáo dục như hiện tại. Cho nên, việc chạy theo bằng cấp đã làm thay đổi bản chất giáo dục ở nước ta.

    Có một câu hỏi đặt ra là: du học sinh quay trở về sẽ làm việc và đóng góp như thế nào cho xã hội?

    Có lẽ đó là một cuộc đấu tranh giữa “học để làm” và “học vì bằng cấp” mà phần thắng thì thuộc về nền văn hóa của chúng ta.

    Văn hóa làm mọi thứ trở nên hợp lý, cho dù trước đó người ta nghĩ rằng nó không hề hợp lý.

    Trong số 7000 du học sinh kia, có bao nhiêu người đi học vì lý do bằng cấp? Kiến thức – tất nhiên – là mục tiêu, nhưng với mảnh bằng của những trường danh tiếng đó, họ sẽ đóng góp gì, sẽ thay đổi gì cho xã hội? Hay chỉ đơn giản là quay về với lý lịch trích ngang đó, họ tiếp tục con đường thăng tiến cá nhân?

    Tôi kỳ vọng vào sự dịch chuyển dần dần, và dần dần. Tôi kỳ vọng vào sự đóng góp của họ. Nhưng tôi đã sai trong kỳ vọng của mình!

    Thực tế, họ, những người trở về từ nền giáo dục ấy nhanh chóng hòa nhập lại chính các giá trị của xã hội Việt Nam. Họ không thể cưỡng lại những giá trị đó! Người nào giỏi thực sự thì tìm cơ hội ra đi, người nào không chịu được cũng tìm cơ hội ra đi. Ai không đi thì vì không thể đi được, vì đã thích ứng được, hoặc là vì đã có cơ hội ngay tại chính quê hương của mình.

    Tựu chung lại, họ buộc phải tái hòa nhập, quá trình ấy buộc họ quay trở về với văn hóa Việt Nam. Sử dụng chính bằng cấp của mình cho công việc, cho sự nghiệp! Họ thành đạt!

    Đó là tấm gương cho những người khác noi theo – văn hóa lại được phát triển ở khía cạnh đó!

    Vị vậy, chị Kim Dung ạ, chỉ cần lặng lẽ và cảm nhận chị sẽ thấy một dòng chảy, dòng chảy của hoài bão, của kiến thức, của danh vọng và bằng cấp. Dòng chảy đó do chính các thế hệ người Việt tạo nên. Đừng trách ngành giáo dục, bởi chính nó được sinh ra và phát triển đến bây giờ và phát triển như thế nào là do chúng ta, do xã hội quyết định!

    Tôi cũng như chị, chúng ta mong có một đường bay thẳng. Đơn giản là vậy, nhưng lại là một câu trả lời vô cùng phức tạp, bởi vì nó bị chi phối bởi cả nền văn hóa, hệ thống chính trị và một phần từ những người làm giáo dục!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Mr Kitchenhand về một cái comm phân tích rất tỷ mỉ và khá bản chất vấn đề. KD nhiều khi hay nghĩ một mình, tự phân tích, tự nghĩ về các giải pháp cho GD. Tâm huyết với GD thì cả đời rồi, nhưng càng ngày càng thấy…hoang mang. vì thấy GD ko có đường ra, bác à. Và bản thân các vị ở ngành GD cũng vậy. với những người còn nghĩ về cái chung cho xã họi, cho ngành, họ cũng cùng tâm trạng.

      Tranh cãi, lý luận chê chán, rồi ai việc người nấy. Buồn vì ko tìm thấy lối ra trong bối cảnh này.

      Tối nay, KD nghe những giải pháp chỉnh đốn của Đảng trên Tivi phát mà …nản lắm.
      Chỉ toàn thấy phê bình và tự phê bình…, rồi học tập Bác Hồ vĩ đại. Hệt như nhiều năm nay 4-5 năm nữa, bảo đảm lại tiếp tục… chỉnh đốn, với cách làm này!

      • Mr Kitchenhand says:

        Đúng là buồn, chị Kim Dung ạ! Nhưng không (được) nản!

        Một ví dụ nhỏ liên quan đến giáo dục, thực ra liên quan đến nội dung bài viết của chị.

        Ở thế hệ của chị, các cô các chú sang Đông Âu và Liên Xô (cũ) học tập. Điều đó chứng tỏ một bộ phận nguồn nhân lực đất nước được đào tạo từ bên ngoài. Nhưng họ đóng góp như thế nào cho đất nước?

        Chị thấy đấy, kết quả hiện nay, cụ thể là ngành giáo dục, do chính thế hệ những người này đóng góp, thậm chí có những chuyên ngành do chính họ là người tạo nền móng và phát triển.

        Tôi ko có ý khen chê gì, mà chỉ đơn giản là ghép các sự việc theo cùng đơn vị thời gian và không gian.

        Thế hệ của tôi thì sao?

        Họ bắt đầu đi du học tại các nước tư bản phát triển. Ví dụ như con cả và con út nhà ông thủ tướng đều học ở Mỹ và Anh. Trong số 7000 lưu học sinh ở Anh, tôi đảm bảo rằng họ đều là những cá nhân ưu tú. Ưu tú về năng lực cá nhân, ưu tú về thân nhân gia đình.

        Họ đi học bằng học bổng do nước ngoài tài trợ, do học bổng của nhà nước Việt Nam cung cấp, và bằng tiền của gia đình.

        Mục đích của họ thì đương nhiên là đa dạng. Trong số đó phải kể đến mục đích di cư (bao gồm sinh sống và làm việc tại nước ngoài), mục đích khoa học (kiến thức, kỹ năng, phương pháp,….), mục đích bằng cấp.

        Có một điểm phải công nhận rằng cho dù là mục đích gì thì họ buộc phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng giáo dục. Tức là theo xu hướng “học để làm”. Ở đây tôi loại trừ trường hợp các tổ chức giáo dục nước ngoài lợi dụng xu hướng du học ở các nước đang phát triển để cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng thấp hòng thu tiền và cấp bằng.

        Có một vấn đề đặt ra là: khi về nước họ làm gì và làm như thế nào?

        Mặc dù họ là người học tại các nước tư bản phát triển, phần nào hiểu được thể chế chính trị ở đó. Họ thừa hiểu những hạn chế của thể chế chính trị tại Việt Nam. Hơn nữa, tôi xin nhắc lại, họ được “học để làm”. Nhưng, họ làm gì khi về Việt Nam?

        Trường hợp cá biệt như hai con của thủ tướng thì chị thấy rồi đấy. Tôi đảm bảo rằng, không có nhiều du học sinh (cho dù rất giỏi) dám có cái ước mơ ấy. Tôi nói là không nhiều là bởi vì vẫn còn có tỷ lệ nào đó lưu học sinh là con em quan chức trong nước. Họ cũng gặp rất nhiều thuận lợi khi quay trở lại Việt Nam làm việc (đối tượng 1).

        Thứ đến phải đề cập đến những người thực sự giỏi (đối tượng 2). Họ trở về làm việc trong các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học. Mặc dù điều kiện làm việc có nhiều hạn chế, nhưng những đóng góp của họ thể hiện tính tối ưu trong hoàn cảnh cho phép.

        Tuy nhiên, một bộ phận khác – đối tượng thứ 3, tôi không có cơ sở nào để khẳng định về tỷ lệ. Nhưng qua những trường hợp quan sát cụ thể thì tôi nêu lên hiện tượng. Họ không phải là con (đẻ) của quan chức, không đi học bằng tiền gia đình; họ được cấp học bổng. Nhưng khi quay trở về, họ tìm cách khai thác một cách hiệu quả những gì mình có, bao gồm bằng cấp và kiến thức.

        Kết quả là họ trở nên năng động trong môi trường rất phức tạp. Khi cần kiến thức họ có kiến thức. Khi cần bằng cấp họ có bằng cấp. Khi cần sự mưu mẹo họ cũng có mưu mẹo. Họ cũng biết “thế thời, thời phải thế”. Họ trở thành lực lượng cạnh tranh hiệu quả trong xã hội.

        Quá trình ấy, chị Dung thấy đấy, nó đã hình thành một lớp người trong xã hội có tiền, có tài và mang đặc trưng cách ứng xử theo văn hóa Việt hiện tại. Nếu chị có điều kiện tìm hiểu lớp cán bộ trẻ hiện đang làm việc trong các cơ quan nhà nước chị sẽ thấy, rất nhiều gương mặt là họ.

        Vậy, trong số 7000 du học sinh kia, số ở lại nước ngoài làm việc tôi không tính, số trở về Việt Nam làm việc thì đối tượng thứ 2 chiếm được bao nhiêu? Cho nên, mặc dù chưa có cơ sở nào để khẳng định mức độ đóng góp của lực lượng này, nhưng bản thân tôi – bằng nhận thức cá nhân – cho rằng có 2 xu hướng:

        Thứ nhất là họ tái hòa nhập để dùng kiến thức học được, dùng cái tôi để cố gắng thay đổi, cho dù sự thay đổi ấy là rất nhỏ và rất chậm.

        Thứ hai, cũng là tái hòa nhập, nhưng họ khai thác triệt để những lợi thế của cá nhân, gia đình, xã hội để nắm lấy các nguồn lực của xã hội, để nắm lấy cái quyền điều hành xã hội. Ví dụ như con ông thủ tướng. Liệu họ sẽ sử dụng tài năng của mình để giúp xã hội tịnh tiến đến kết quả tốt đẹp hơn hay là vì lợi ích cục bộ, lợi ích đảng phái?

        Chúng ta vẫn phải chờ, chị Kim Dung ạ!

      • Kim Dung says:

        Ở thế hệ của chị, các cô các chú sang Đông Âu và Liên Xô (cũ) học tập. Điều đó chứng tỏ một bộ phận nguồn nhân lực đất nước được đào tạo từ bên ngoài. Nhưng họ đóng góp như thế nào cho đất nước?
        ————-
        To Mr Kitchenhand : Bạn nói đúng, thế hệ này sang Đông Âu và Liên xô cũ. Chủ yếu là LX, và trong số Đông Âu thì Công hòa Dân chủ Đức chiếm kha khá. Các lĩnh vực khác mình ko biết, nhưng riêng GD, thì có thể nói, toàn bộ nền GD VN hiện nay, từ hệ thống sư phạm, phổ thông, chương trình, là ảnh hưởng LX cũ rất nặng. Họ có đóng góp gì ko? Có chứ, ko thể phủ nhận được, và sự đóng góp của họ nó tương thích với cơ chế bao cấp cũ.

        Thế nhưng, khi LX cũ tan rã, và VN đổi mới sang kinh tế thị trường, GD VN thực sự đứng trước một cuộc khủng hoảng – khủng hoảng về lý luận và ko biết đi đâu về đâu. Và cho đến giờ, thì GDVN, những người am hiểu thì ko hiểu nó theo mô hình nào nữa.

        Bạn nói về thế hệ hiện nay, khiến mình nhớ tới chuyến đi Anh quốc. Có một buổi tốit, SV VN ở Anh tổ chức một Gala, mình mệt nên ở nhà ko đi. Các bạn trong đoàn đi dự về kể. Hóa ra, thủ lĩnh cuộc Gala tối đó, là bạn Triết, con trai thứ 2 của TT, người rất có năng khiếu chính trị. Phó cho bạn Triết, là bạn Tú, con trai nhà thơ, nhà báo, họa sĩ Hữu Ước. Các bạn này đều học ở Anh.

        Như bạn nói, thế hệ trẻ hiện nay học ở các nước tư bản nhiều. Vấn đề là số trở về nước, sống trong đời sống này, họ chọn lựa con đường như thế nào? Sống cho đất nước hay cũng sống cho cá nhân, và theo đuổi “lợi ích nhóm” trong tương lai? Chịu. Câu hỏi này, tôi ko trả lời được. Vì nó phụ thuộc vào một vấn đề vĩ mô hơn

  18. Anh Hung says:

    “Chợt tự hỏi: Bao giờ tư duy giáo dục của Việt Nam cũng là một “đường bay” thẳng, trẻ trung- học để làm nhỉ?” Bao giờ những kẻ còn ăn theo cái khẩu hiệu: ” Trí, Phú, Địa, Hào. Đào tận gốc, trốc tận rễ” không còn độc quyền đứng trên đầu Tổ Quốc và nhân dân.

  19. [...] at 11:41 pm and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  20. D.Nhật Lê says:

    Hình như “tỵ nạn giáo dục” không phải tác giả 4 chữ đó là nữ sĩ V.T.Hảo
    mà là của nhà văn Dư Thị Hoàn,nếu tôi nhớ không lầm,bà KD.ạ !

    • Thợ xây says:

      Xin đính chính, đó là mục trà dư tửu hậu của nhà văn Dạ Ngân.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn cả D. Nhật Lệ và bác Thợ Xây: Tôi đã hỏi và tra cả Gú Gồ. Tiên Lãng :D thì có lẽ là của Dạ Ngân. Nhưng một bạn đồng nghiệp lại nói là của Phạm Thị Hoài, mà có vào Talawas cũng ko tìm ra. Còn Dư thị Hoàn thì tôi lại ko tin lắm, vì Dư thị Hoàn lâu lắm rồi ko phát biểu và cũng chưa phát biểu về GD thì phải.

      Nhưng vì thế, tôi sẽ xin sửa lại đoạn này cho phù hợp hơn.

      • Hà Linh says:

        Em nhớ có lần đọc bài viết liên quan đến giáo dục của nhà văn Dạ Ngân, trong đó cũng đề cập đến ” tị nạn giáo dục” chị à!

  21. Hà Linh says:

    Mừng chị Kim Dung kính mến có chuyến đi thú vị tới xứ sở sương mù.
    Đi thì lại gợn lên nỗi xót xa chị Kim Dung nhỉ? với tư cách nhà báo thì ở bài này chị Kim Dung suy tư về đào tạo báo chí ở quê hương mình. Em nghĩ động đến đào tạo ở lĩnh vực nào thì cũng đều có vấn đề. Em học luật, ngành đó được coi là ngành chính trị xã hội nên học các môn Triết, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng ..nhiều lắm lắm trong khi đó em nghĩ những môn quan trọng hơn như là Tâm lý ( tâm lý tội phạm), Logic..Xã hội học…thì ít lắm ..và kể cả các môn chuyên ngành thì cũng học theo kiểu” Pháp luật ta là ưu việt…”…Đến khi ra đi làm thì chới với lắm vì học và làm là hoàn toàn khác nhau…

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái. Đi học “một sàng khôn” thì cũng hay buồn. Có lúc ngắm cảnh đẹp xứ người, lại cứ nghĩ miên man, rồi chợt nhận ra là đang nghĩ về HN của mình. cứ tự hỏi, ko biết bao giờ nước mình mới được như họ. Chắc còn lâu lắm.

      Chuyến ở Anh, chị ko được đi các trường ĐH nên ko được biết như ở Ireland. Nhưng GD Anh quá nổi tiếng, mà mình có mô tả cũng bằng thừa, chỉ xin lẩy ra một khía cạnh đào tạo truyền thông thôi. Nhưng ko thể bì với đầu tư kỹ thuật của họ, quá giàu có. Chị nhìn cơ ngơi đó, và nghĩ, nếu SV Anh học về truyền thông mà ko thành nhà báo giỏi, thì họ cũng có lỗi :D

      • Tịt Tuốt says:

        Tịt chưa hiểu lắm cái logic liên hệ nếu cơ ngơi lớn thì tạo ra nhà báo giỏi?

        Đồng ý là phương tiện, cơ ngơi tốt cũng giúp ích cho nhà báo trong việc lấy tin và đưa tin. Nhưng cái tạo thành nhà báo giỏi phải là kinh nghiệm và kiến thức nhà báo tiếp thu được từ chương trình và phương pháp đào tạo, Cộng với tính năng tư duy của bản thân, hơn là phương tiện mới đúng chứ???. ;)

        Bằng chứng là Những nhà báo được giải Pulitzer như bức ảnh của Eddie Adams dẫn ở trên và bức ảnh chàng sinh viên cản xe tăng trong vụ Thiên an môn đâu cần phương tiện và cơ ngơi lớn… hì hì.. :P :oops: 8-)

      • Tịt Tuốt says:

        À quên! nói thêm rằng: nhà báo mình thì chỉ TÀI chắc không thiếu, nhưng cái thiếu là chữ DŨNG cơ…:P

      • Kim Dung says:

        Đằng Ấy à: Tớ đang nói về Khoa truyền thông. Mà truyền thông thì thiếu sao được những điều kiện kỹ thuật, phục vụ cho người học, của nền GD Học để Làm? tớ muốn nói điều đó để nhấn mạnh cái phương châm học gắn hành đó

        Đằng ấy nói hổng sai: nhà báo mình Tài ko thiếu, chỉ thiếu chữ Dũng. Nhưng mà đứng ở ngoài nói chữ Dũng thì bao giờ cũng dễ hơn, Ấy à. :D :D

  22. Xôi Thịt says:

    Tem xong thì góp ý đây.


    Và còn bởi nền giáo dục nước Anh, một nền giáo dục có đẳng cấp cao, mạnh vào loại nhất, nhì thế giới- cũng là một thỏi nam châm lớn khác (trong đó, có khoảng 180 trường ĐH) với nhiều ĐH danh tiếng: Cambridge, University College London, Oxford và ĐH Hoàng gia London… ,

    Trong 1 câu liệt kê tên các trường ĐH mà chị KD trường thì để tên trống không (Ốc và Cam), trường thì để nguyên tên tiếng Anh (University College London), trường lại dịch tên sang tiếng Việt (ĐH Hoàng gia London), e không được nhất quán. Chẳng hạn XT ngưỡng mộ trường “ĐH Hoàng gia London” quá (nghe tên là oai rồi) muốn tìm hiểu thêm thì cũng không biết tìm ở đâu trong khi tên tiếng Anh của nó là Imperial College London (đoán vậy). Những gì đã thành thương hiệu rồi thiết nghĩ mình cứ để nguyên tên gốc hoặc dịch và để tên gốc bên cạnh. Bây giờ mình gọi cty “Nhỏ và Mềm” (Microsoft), cty “Máy thương mại quốc tế” (International Business Machines – IBM) hay cty “Nhà tiên tri” (Oracle) chắc rằng không mấy người biết :)

    • Kim Dung says:

      He…he…Đúng là tên này ở nước Úc, và dỏi tiếng Anh, chuyên bắt bí Tép Diu. Chị ghi theo lời người phiên dịch, dịch lại lời ông Phó Hiệu trưởng nhà trường đó, XT à. Cảm ơn XT nhìu nhìu

      • Hà Linh says:

        lại ” bắt” chị Kim Dung cái nữa: ” giỏi tiếng Anh” chứ không phải “dỏi tiếng Anh” thì phải chị nhỉ? hihihi thôi sáng đầu tuần đùa vui chị nhé!

      • Kim Dung says:

        He..he…Chị trêu XT đó, em à. Ngay từ Tép Riu mới đúng, chị cũng hay viết Tép Diu, để đùa thôi mờ :)

        Chúc em tuần mới vui vẻ nha

  23. Daqui says:

    Nàng Kỳ Duyên được Tổng Cua tem có khác , khuôn mặt cứ hồng lên như cô thiếu nữ …

    • Kim Dung says:

      Hổng hiểu sao lại đỏ mặt như uống bia. Nghĩ mãi mới ra, hôm đó, trời lạnh khủng khiếp, lại phải đi bộ nhiều đến chỗ…hẹn Tịt tuốt, nàng Nước Gạo ạ, nên mặt mũi mới tưng bừng thế. Đừng có hen nha :P

    • Tịt Tuốt says:

      Tịt tuốt đang trùm kín chăn rên ư hử, mà nàng Tép Riu cứ đến kéo chăn hoài, khổ thật!

      bài viết thích nhất là tấm hình! tấm hình thì thích nhất là đôi mắt! Hỏi sao vậy thì đành chịu! đôi khi có những cảm nhận mà lý trí không thể giải thích được!

      Về tấm hình:
      Vầng trăng đùa mái tóc mây
      Hoa ghen đôi má mơ say hương nồng
      Mắt em là một dòng sông
      Thuyền anh bơi lội trong dòng mắt em!
      hì hì… ) :) :P

      • Daqui says:

        Hu hu , chàng nàng rủ nhau đi London ăn mảnh Cải nha !

      • Tịt Tuốt says:

        Tại DQ mải mê ngắm Lộc Vừng với anh Râu Xanh bên Phê Bút bển.
        Thôi để hôm nào mấy vết thương “bị ném đá” lành, tớ sẽ rũ DQ về xứ Ma Rốc Châu Phi thăm quê của đằng ấy nhé! Due? :P :D

      • Daqui says:

        OK ! Hoặc lần tới cả ba ta cưỡi Tru của ” chàng ” bay vòng quanh Vũ Trụ đê ! ( tất nhiên là rẽ qua cả xứ Xô-ma-li của Cải nữa , hehe !)

      • Tịt Tuốt says:

        Có đi thì nhớ đi nhanh nhanh, kẻo người Việt ta mà đạt được trình dân chủ, thì lúc đó lại cãi nhau om sòm ai ngồi trước, ngồi giữa và ngồi sau chót như blog HM, í lộn như là họp chợ.
        Thì ra Cải là họ hàng bà con với TT Mỹ O3Ma hả! vậy thì tớ cảm thấy tự hào kinh vì là “đằng ấy” của người đẹp nọ nem!!! :)

      • Daqui says:

        Mình can tội ngu rất lâu , nhiều khi bị xỏ xiên mà mãi tan chợ rồi mới ngĩ ra . Vừa nãy tớ đã ngờ ngợ , nên học lão Tịt Tút làm … phép thử . Hóa ra là vậy !
        Hihi , thôi tớ hết việc ở đây rùi , lặn đi cho nước nó trong đây !

      • Kim Dung says:

        Chào Tịt Tút. Xấu hổ quá, ko hiểu sao cái bản mặt tớ nó lại đỏ lựng, đến nỗi mấy cô bé đồng nghiệp lại hỏi: Sao mặt cô trong Blog chú HM trông như uống rượu?

        Mà có biết uống bia, lẫn rượu đâu? Chỉ cafe và lavi quanh năm thui :P

        Dưng mờ Đằng Ấy trêu DQ là Xô mê li khiến nàng rận rỗi đó. Nàng chỉ thích là dân tộc Mê li thôi, nàng bỏ đi sang FB với Biển Xanh Râu rùi :(

      • Tịt Tuốt says:

        Cái bản mặt của đằng ấy đỏ lựng là vì…đang nghĩ đến…tớ chứ gì mà không biết.
        Thật ra đằng ấy có thể đổ thừa cho…thời tiết, vì trời lạnh, như các cụ cao cao cứ đổ thừa cho Thiên Tai.

        Trời ơi! nàng công chúa nọ nem DQ rận rỗi tớ để tự tình với chàng Biển Xanh Râu bên Phê bút rồi à! Khổ thật! Đằng ấy Tép Riu có cách gì giúp tớ giành lại nàng công chúa nọ nem từ tay gã Sơn Tinh Râu Xanh kia không?. Cái chiêu dâng nước mắt chắc là không xong rồi vì thời nay kỷ thuật bông băng rất tiến bộ, tiêu chuẩn thấm, thoải mái, và tự tin rất cao.

        Hay là để tớ viết thư tìn rồi nhờ đằng ấy TR làm sứ giả đi trao dùm nhé! Xưa nay không ai giết người đưa thư đâu nên đừng no… :P . Thư đây:

        Nàng Công chúa Nọ Nem DQ thương yêu của nòng anh!
        Dành cho nàng công chúa dân tộc Mê Ly những phút giây lắng đọng nhất của nòng anh khi không gian bên ngoài có tiếng mưa rơi nách tách (hình như nà thế? hy vọng không có đứa nào vừa mới đứng úp mặt vô tường sau hè bên song cửa sổ).

        Nghe tin em hờn rỗi và bỏ về phê bút với gã Râu Xanh, anh buồn “nữa tin, nữa ngờ tên lại trùng tên”, và lo lắng quá em ạ. Gã ấy nó giỏi văn thơ, biết rót những lời mật ngọt vào bên tai em, biết vẽ nên những bức tranh trữ tình đôi trai gái kề vai bên nhau ngắm lộc vừng xoã tóc bên bờ hồ..vưn vưn và vưn vưn, Còn anh thì không làm được như thế, anh chỉ có một tấm nòng nên anh nghĩ anh sẽ thua nó mất thôi.

        Cuộc đời này, đúng là có một tấm lòng thì chỉ tổ để gió nó cuốn đi thôi, chứ chẳng làm được cái gì cả. Nàng công chúa nọ nem của nòng anh! Anh cứ đứng đợi em với tình yêu rêu phong của anh, dù biết rằng về đêm thời tiết sẽ rất là lạnh lẽo và khắt nghiệt chẳng khác gì như nàng Tép Riu mô tả thời tiết bên Non đon, thì có lẽ trái tim anh nó cũng hoá đá mất thôi em thân yêu ạ. Nhưng anh thà để tim và gan của mình hoá đá còn hơn là để nó bị chai lì vì nốc quá nhiều bia rượu, bù khú với lão Cua và Xôi Thịt.

        Cứ nghĩ đến em đang cười mĩm chi với gã Râu Xanh, lòng anh lại buồn rười rượi. Lẽ nào “tình cũng khó khi thời cơm áo khó?”, Lẽ nào tình yêu chân thành không còn đất sống trên trái đất xinh xắn này nữa hay sao? Lẽ nào những thằng cha căng chú kiết biết nói mềm mại một chút, biết viết mấy bài thơ dở hơi lãng mạn một tẹo, biết mê hoặc những nàng kiều về những bông hoa Lộc Vừng một thoáng rung rinh trong cơn gió thoảng… là sẽ dễ dàng có được hạnh phúc, trong khi những kẻ yêu bằng trái tim chân thành, cù lần thì lại phải chịu thất bại đắng cay hay sao? Trời ơi, anh buồn quá, em thân yêu ơi.

        Em có thể nghĩ anh là ghen tuông, ích kỉ, hèn hạ, nhu nhược, yếu đuối, là chàng ngốc, chàng khờ, là ngộ nhận..v.v.. Anh chấp nhận tất cả. Vì yêu em anh sẽ chấp nhận tất cả. (Câu này em nghe quen quen phải không, nó được các chàng trai dùng để trút bao tội lỗi của mình lên đầu người yêu nhưng vẫn giữ được vẽ thanh cao, người nghe dễ ngộ nhận về một sự hy sinh vô bờ!). Với anh thì khác. Không phải là anh đổ lỗi cho em đâu, nhưng sự thật là như thế. Anh biết mình chẳng thể dùng vũ lực để mà bắt ép em yêu anh được, nên anh buồn lắm, em biết không. Giá mà anh biết được cách nào để chinh phục trái tim của em nhỉ? Anh không thể nào học tập cái cách mà thằng cha kia đang làm được. Anh thấy ghê tởm nó. Anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm thực sự của anh dành cho em mà thôi. Anh yêu em, yêu rất nhiều, một tình yêu đơn phương, thầm lặng với vô vàng sóng gió trong tâm hồn.

        Anh nhờ nàng Tép Diu chuyển thư tình tâm huyết này đến em. Em đừng giết người đưa thư nghe em, nàng ta ngây thơ, vô số tội. Nhưng mà khi em nhận thư này thì anh đã “tạch” cùng khối tình u uất ở trong chăn rồi em ạ!

        Cầu thượng đế ban phước lành cho em và chúc em mãi hạnh phúc.

        Ký tên và điểm chỉ
        Người mà ai cũng biết là hâm nhất blog
        :P :oops:

      • Hiệu Minh says:

        @ Tịt Tuốt

        Nòng của Tịt Tuốt là nòng K44 hay B40 đây? Nòng thép hay nòng loại g? Khó hiểu quá trời ….

      • Daqui says:

        To Tịt Tuốt : Cảm ơn về bức thư tình nai náng …
        Tuy nhiên DQ vẫn thích đọc những comment ” Qủy cốc thần sầu ” để .. ” lại quả ” cho Blog Hiệu Minh hơn . Hihi .

      • Kim Dung says:

        He…he…Nòng của Tịt tút là nòng đại bác rùi. Chứa đủ các tình em. Đến Tổng Cua cũng ko hiểu, phải hỏi, thì lão Tịt tút biết hỏi ai :D

      • Xôi Thịt says:

        Nòng của ông TT là “nòng nợn nuộc” :)

      • Kim Dung says:

        Bầy cho Tớ làm cái mặt hồng hồng đi, Tịt tút. Tớ cảm ơn nhìu :P

      • Tịt Tuốt says:

        @DQ: muốn tớ bị…ném đá cho đến chết à? thôi cứ kính Đảng yêu Bác cho nó lành.
        Nói nhỏ nhỏ cho DQ nghe: thật ra nghề ném đá thì tớ là số 1 đó, không tin hỏi anh Cao Bồi Tốt Bụng sẽ biết…hi hi :P

        @Xôi Thịt: phải viết không dấu đọc mới ép phê: “nong non nuoc”.. he he…

        @Tép Riu: Lại thích tớ nắm tay nữa rùi phải không???? ;) :P

        Cái mặt hồng hồng đó khó lắm, phải nắm cả hai tay và hai chân chưa chắc chỉ bày được….Thôi đưa tay ra đây cho tớ lắm nào:
        mặt hồng hồng: “:oops:” :oops:
        chữ : rồi o ròi o rồi p rồi s rồi :
        :oop:
        (nếu dùng kiểu gõ telex thì phải gõ ba chữ o (ooo) để có được hai chữ o (oo)
        Thử lần đầu không được thì tớ sẽ phải nắm chân để chỉ bày đấy nhé! ;)

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Cảm ơn Đằng Ấy. Tớ xấu hổ nhé :oops:

      • Tịt Tuốt says:

        Lưu ý: còm chỉ dành riêng cho các bác trai

        và bi chừ thì tặng cho các bác trai vài kí hiệu để dùng trong tin nhắn điện thoại cho vui:

        (“)(“)

        (^_^)

        ((“)_(“))

        ollo

        (_*_)

        (_;_)

        (_l_)

        (_o_)

        (_O_)

        (__x__)

        lOl

        (o o)

        ) * (

        ( x )

        ‘(.)(.)’

        (_.._)

        ,(,,,|,,,),, :oops: :P

    • Daqui says:

      Thì hỏi ngay nàng hai xinh đẹp ( mà có Tình IU có khác , đổi mode chóng cả mặt , hihi !) chứ còn ai vào đây được nữa Tép Riu nhẻ ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,522 other followers

%d bloggers like this: