Kinh tế, Vũ khí và Nhân quyền

TC Bình và Obama trong Nhà Trắng. Ảnh: AP

Làm ăn với Mỹ thường có câu “hai bên cùng có lợi”, 50 ăn 50 cũng OK, 90 ăn 10 càng sướng, miễn sao cả hai cùng kiếm chác, theo công thức zero sum. Anh nào khôn thì lợi nhiều, anh nào kém thì lợi ít, nhưng ít nhất không mất trắng.

Họ chỉ có đồng minh, không có bạn. Đồng minh là allied, hợp tác với nhau làm ăn, lợi chia nhau theo tỷ lệ đóng góp, thất bát bỏ của chạy lấy người.

Khi ngồi vào bàn thương thảo, phía Mỹ luôn có con bài nào đó để bàn với đối tác. Về cấp quốc gia, họ có bài Nhân quyền đi rao giảng khắp nơi. Người khen, kẻ chê, vì thực ra, Nhân quyền của Mỹ đâu phải nhất thế giới.

Hôm 14-2-2012, ngày lễ tình yêu Valentine, tại Nhà Trắng, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama gặp nhau trong bộ comple mầu sẫm, cavat mầu xanh nước biển. Trong lễ ngoại giao, việc đeo cavat mầu gì, áo sống ra sao đều được các quân sư cố vấn đến từng chi tiết.

Lẽ ra trong ngày lễ tình yêu thì hai ông phải dùng cavat hồng hay đỏ mới đúng mầu của máu chảy trong trái tim. Đáng tiếc, trong chính trị không có tình yêu.

Sự trở lại của Hoa Kỳ tại biển Đông đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Và sự trỗi dậy của Trung Quốc tại Thái Bình Dương làm Mỹ đề phòng.

Báo Cua Times đồn đoán, cavat mầu xanh đại dương của hai vị nguyên thủ quốc gia nói lên, hai cường quốc đang đối đầu trên biển.

VOA cho hay, ông Tập Cận Bình đã nói với giới lãnh đạo Hoa Kỳ là Trung quốc sẵn sàng “đối thoại thẳng thắn” về nhân quyền  và cam kết hợp tác trong các vấn đề kinh tế.

Ông Bình còn khẳng định rằng, Trung Quốc đã đạt được ”những thành quả to lớn và được công nhận rộng rãi” về nhân quyền kể từ khi bắt đầu cải tổ và mở cửa hơn 30 năm trước

Đáp lại, Tổng thống Obama nói sự phát triển vượt mức của Trung quốc trong hơn 2 thập niên qua đã củng cố  sức mạnh và đem lại thịnh vượng cho nước này, nhưng nó cũng “gia tăng những trách nhiệm mà Trung Quốc cần phải gánh vác”

Obama còn nói rất rõ:”Chúng tôi muốn làm việc với Trung Quốc để bảo đảm rằng mọi người đều phải tuân thủ cùng những luật lệ như nhau trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Và rằng điều này bao gồm cả bảo đảm là mức giao thương phải cân bằng, không chỉ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng trên toàn thế giới nữa. Điều này cũng có nghĩa là những vấn đề hệ trọng như nhân quyền, chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến điều chúng tôi hằng tin vào tầm quan trọng trong việc công nhận những khát vọng và quyền của tất cả mọi người”, VOA cho hay.

Như vậy, quan hệ Trung – Mỹ là quan hệ Kinh tế – Nhân quyền. Nhân quyền tốt thì Kinh tế mới bền vững. Kinh tế bền vững, Nhân quyền sẽ được đảm bảo.

Như một sự trùng lặp, trong liền hai tháng đầu năm 2012, đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có cả John McCain, người được coi là bạn thân của Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á, Kurt Campbell, thăm Hà Nội cũng đặt vấn đề tương tự về Nhân quyền.

Phía ta muốn mua vũ khí của Mỹ và Hoa Kỳ đáp lại, nhân quyền tiến bộ thì sẽ bán.

Như vậy, quan hệ Mỹ-Việt là quan hệ Vũ khí-Nhân quyền. Nhân quyền tốt thì Vũ khí sẽ tối tân, không cải thiện thì sẽ không có vũ khí. Period – chấm hết.

Theo một nghĩa nào đó, Vũ khí- Nhân quyền là Win-Win, hai bên cùng có lợi.

Mỹ bán được vũ khí thì cải thiện được nền kinh tế đang chao đảo, tạo thêm công ăn việc làm, trong khi thất nghiệp tại quốc gia này gần 9%, tương đương với 12 triệu người.

Việt Nam có vũ khí tối tân thì chẳng sợ biển Đông sủi tăm, bảo vệ được mình và cả quyền lợi của Mỹ tại đây.

Apache. Ảnh: internet

Để mua được tầu ngầm, tên lửa bảo vệ bờ biển, Việt Nam cần thả một số nhân vật bất đồng chính kiến mà phía Mỹ cho rằng, giam như thế là vi phạm nhân quyền.

Giống như Trung Quốc, Việt Nam luôn khẳng định không có tù nhân lương tâm, không có ai bị giam giữ vì bất đồng chính kiến, mà chỉ  có kẻ phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền.

Như vậy câu chuyện về Kinh tế, Vũ khí và Nhân quyền không có hồi kết. Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam nhiều lần nên Mỹ nói thì cứ kệ, việc họ, họ cứ làm, bao vây Tây Tạng hay bắt giam Vị Vị là việc riêng của Trung Quốc.

Nhưng Việt Nam ta thân cô thế cô, ăn nói khó hơn. Chắc là kế “ông đưa cây giò, bà thò chai rượu”, Win-Win nhỏ giọt, đôi khi được việc. Nay thả một anh, mai thả thêm chị khác. Mà thả rồi thì Mỹ lại đòi tiếp, họ thực dụng lắm, khổ thế.

Thả hết rồi, có khi lại đòi hết tham nhũng mới bán vũ khí thì làm sao đây.

Nói gì thì nói, người Mỹ rất khôn khi đưa con bài Nhân quyền lên bàn đàm phán.

Nhân quyền tiến bộ thì Trung Quốc đâu cần đánh Việt Nam mà họ sẽ quay sang chiến lược Win-Win, biến 16 chữ vàng thành sự thực. Mỹ chả mất tiền của để đưa quân tới biển Đông.

Việt Nam mạnh từ dân đến quan, từ địa phương đến trung ương, chính quyền mạnh, quốc tế ủng hộ hết lòng, đố kẻ nào dám xâm phạm bờ cõi.

Hai nước yên tâm làm ăn, trong ấm ngoài êm, dân lại cần cù, chuyên sản xuất hàng bán sang Mỹ. Hàng nhiều thì giá rẻ, dân Mỹ sướng hơn, sáng tạo hơn, vẫn tiếp tục lãnh đạo thế giới.

Ván bài Nhân quyền chơi khá dễ, không tốn kém, mà lợi nhiều bên. Chỉ có điều mỗi bên phải hy sinh một cái gì đó, không nói ai cũng hiểu. Điều này tùy thuộc vào cái đầu lạnh của những chính trị gia khi đặt quyền lợi dân tộc lên trên mọi lợi ích khác.

Nếu không chịu hiểu nhau, cuộc gặp sau giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Obama sẽ còn thấy cavat xanh trong nghi lễ ngoại giao. Việt Nam sẽ hỏi tiếp, khi nào mua được trực thăng Apache và tên lửa patriot. Hoa Kỳ trả lời bằng hai chữ “Nhân quyền”.

Và câu chuyện không có hồi kết về Kinh tế, Vũ khí và Nhân quyền vẫn được tiếp tục sau những tấm màn nhung.

Hiệu Minh. 14-02-2012

TNS Lieberman và McCain tại HN 19-01-2012. Ảnh: Nhất Đình

About these ads

62 Responses to Kinh tế, Vũ khí và Nhân quyền

  1. [...] Nguồn: hieuminh.org Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: ĐCS Phản hồi (0) Trackbacks (0) Để lại phản hồi Trackback [...]

  2. [...] Nguồn: hieuminh.org Like this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Áo Trắng ơi. Bookmark the permalink. ← Từ Tiên Lãng nghĩ về sự bất trị của nhà nước đức trị [...]

  3. Ngu si says:

    Nhà nươc mình săp thả Lê Công Định ,chắc mây vị đang thiếu trực thăng về thăm quê ?
    Nếu Tổng Cua được cử làm thủ tướng,chắc cua thả hết bọn bất đồng chính kiến đấy nhể?
    Càng to thế sợ gì chúng .Nếu thế thì Si này sẽ bỏ cho Cua 1 phiếu và bầu thay các bạn
    1.000 phiếu (Ở v.N bầu hộ được mà )

  4. Thợ xây says:

    Xét về đối phó nhân quyền thì VN đang học TQ cả đối nội lẫn đối ngoại. Vụ Thiên An Môn là một giáo trình được giảng dạy cho LLVT VN trên quan điểm chính quyền dẹp loạn. Sự gắn bó của An ninh VN và Tình báo Hoa Nam không còn là bí mật cần giấu, bề nổi là hoạt động của bác Tịt Tuốt trên Cua Times. Chương trình vận động học tập và làm theo Bác Hồ ở VN đang được nhại lại là: Học Tập Cận Bình và làm theo bác Hồ Cẩm Đào.

  5. Tantruonghung says:

    Tôi có xem một đoạn video trực thăng apache tác chiến, cỡ ngôi nhà ông Vươn thì chỉ vài phút là thành bình địa, kể cả bên trong có công sự(theo lời của đạicaca), hỏa lực mạnh lại bắn rát lắm. Bay ra Hoàng sa, Trường sa thì hơi xa vì dù sao cũng là trực thăng còn khoảng cách dưới trăm km thì vô tư mà sử dụng. Mỹ không bán cho CQ VN là đúng rồi. Nếu không thì lại có “khủng hoảng nhân đạo”.

    HM đề cập tới vấn đề mà với tựa đề cũng đủ biết có rất nhiều người tham gia. Tôi chỉ tham gia một ý. Sau năm 1990 có thể nói không còn ý thức hệ cộng sản ở VN mà ĐCS VN danh nghĩa là CS nhưng thực chất là một đảng thực dụng(tiểu nông). Họ tìm mọi cách và lựa thời để duy trì quyền lãnh đạo. Quan hệ với TQ cũng vậy, cả hai đều lừa nhau là cùng ý thức hệ, là đồng chí…Họ quá hiểu nhau qua cuộc chiến 1979 và qua “sự thật 30 năm về quan hệ Việt-Trung”. Nhưng lúc đó và cả bây giờ lãnh đạo VN không còn cách nào khác: chỉ có thực dụng mới tồn tại. Trong quan hệ với Mỹ cũng vậy, họ xích lại không thực lòng và chỉ muốn có lợi, nhưng Mỹ là thực dụng quốc tế, vì vậy tôi nghĩ rằng cũng chưa có tiến triển gì trong quan hệ . Không trông chờ gì ở các mối quan hệ với nước ngoài. Vậy họ muốn tương lai thế nào?
    Nhìn thấy trước con đường tất yếu là phải hòa vào thế giới văn minh song họ lại muốn chính mình “uốn éo” đất nước vào con đường đó mà vẫn tiếp tục hưởng đặc quyền đặc lợi (lại thực dụng tiểu nông). Vấn đề là thời thế và dân có cho phép họ làm điều đó không?

  6. Nichts says:

    Thật ra, nói về chủ nghĩa xã hội thì những cái đài như VOA có quyền “chém gió” khá nhiều, do cái chủ nghĩa xã hội nhà ta cũng 9 phần giả chỉ một phần thật.

    Chủ nghĩa XH sau năm 1975 ở VN rập khuôn theo CNCS thời chiến bên LX sau nội chiến. Liên Xô suy thoái từ thời Khrusov cũng do các nhà quân sự duy trì chủ nghĩa cộng sản thời chiến để tham quyền cố vị . Chủ nghĩa cộng sản thời chiến là hình thức chủ nghĩa chiến tranh, dồn sức toàn dân cho chiến tranh, đặc trưng của các nhà nước cổ đại chứ đâu phải hiện đại . Lenin và Stalin dùng thứ đó trong tình huống Liên Xô chết đói và bị bao vây ngặt nghèo, đưa Liên Xô tiến lên thành siêu cường trên một số mặt, nhưng đến khi có siêu cường, cần buôn bán để hưởng lợi từ vị thế siêu cường, thì Khrusov bỏ lợi ích đó để tham quyền cố vị, lạm dụng “cộng sản thời chiến” trong thời bình, tự cô lập Liên Xô mà không dùng vị thế siêu cường đó.

    Một chủ nghĩa xã hội đúng đắn, là một chủ nghĩa mà các tư bản (vốn riêng) góp một phần vốn (Cộng sản) thành quỹ công, và dùng quỹ đó để phát triển khoa học, gia tăng giá trị sử dụng cho hàng hoá, tức là làm ra hàng hoá cạnh tranh hơn. Phát triển khoa học đòi hỏi y tế, giáo dục, tiêu thụ của toàn dân, điều mà các tư bản không làm được. Tinh hoa của y tế giáo dục kết tinh thành các mũi nhọn khoa học là bác học .Bác học được phát triển từ những ông thợ lành nghề ngày xưa, khi các phường thợ phát triển thành các nhà nước. Cộng sản để tạo mũi nhọn cạnh tranh là sự thay thế cho cộng sản để chiến tranh thời cổ, là chìa khoá của một chủ nghĩa mới của Marx tên là chủ nghĩa xã hội.

    Tư bản và cộng sản là hai mặt khác nhau của một thứ chủ nghĩa do ông Karl Heinrich Marx đề xuất, hai phần khổng thể thiếu nhau. Chủ nghĩa xã hội thật sự như thế hiện đang được các nước lành mạnh ở châu Âu là Đức, Áo,Thụy Sỹ, Phần Lan, Thuỵ Điển…. hoàn thiện và áp dụng trên đất nước họ, đang tấn công và thắng lớn trên cạnh tranh kinh tế-chính trị khốc liệt. Marx đưa ra nhu cầu này của xã hội vào đúng thời điểm lò thép Siemens ra đời, đánh dấu thời đại công nghiệp bùng nổ. Sau hơn trăm năm đến nay, cả thế giới bái phục sự tiên đoán này qua những cuộc chiến quân sự-kinh tế tàn khốc.

    Xuất hiện “chủ nghĩa tư bản tự do” và “chủ nghĩa cộng sản chân chính” là nhờ hai nhà nước Mỹ và Tầu Khựa. Hai tay này chửi nhau hay đến mức ,ngày nay người ta dùng những bài chửi của họ làm tư liệu tranh luận mỗi khi nhắc đến CNCS-CNTB. Tầu Khựa là một thứ cộng sản triệt để ngày xưa thỉnh thoảng được dùng thời chiến, mà ông Mao dùng để tập trung tài sản toàn xã hội cho phe cánh ông phè phỡn. Để xây dựng “chủ nghĩa Mao”, ông Mao đả phá phần tư bản, ông chửi Mỹ là tư bản, tư bản là xấu, nên Mỹ xấu. Mỹ là nước xây dựng phần cộng sản rất tồi tệ, cứ có tài sản chung là tham nhũng đánh nhau, mặc dù đã nhiều lần nỗ lực xây dựng tài sản chung như y tế công cộng Obama vừa thua (đến nay Mỹ vẫn chưa có y tế công cộng), nên Mỹ chửi những thằng nào có quỹ công là cộng sản, cộng sản là xấu.

    Công dụng quan trọng nhất của tư bản là đào thải những thành phần già cỗi. Ở Mỹ và VN, người ta in tiền cứu những thành phần bị đào thải như GM, Vinashin thì còn tự do cạnh tranh cái gì mà gọi là tư bản tự do. Cũng như thế, chủ nghĩa Mao căm thù công dụng đào thải của tư bản, thứ sẽ thay thế giun sán giòi bọ trong bang ông bằng tri thức, nên ông triệt hạ tư bản và tru di tri thức.Chủ nghĩa xã hội đúng là thứ tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ cho tư bản, bảo vệ tư bản phát triển. Làm gì có chủ nghĩa xã hội nào không cho tư bản phát triển như Tầu.

  7. Tịt Tuốt says:

    Bố khỉ cái blog HM: Bỏ bê công việc, quên ăn ngủ/Nói chuyện tào lao lại thấy no… khổ thật!

    Tình báo Hoa Nam Tịt Tuốt xin đứng bên “lề phải” của đại lộ “tự do một chiều” để phát biểu ổn định trật tự blog đây!

    Comment đang biên tập thành entry. Các bạn đợi chút nhé. ….

    @HM: lá bài “dân chủ, nhân quyền” hiện nay không phải là lá bài chính trong canh bạc thế giới hiện nay! Vậy thì còn lá bài nào mà các tay chơi chưa chịu lật lên? Rảnh sẽ vào tám tiếp vậy! :P

    Tịt Tuốt

    • qx says:

      Comment này nên tuốt lại những lỗi chính tả hoặc văn phạm nếu có rồi đăng làm một entry, vì có nhiều điều đáng suy nghĩ, do lối nhìn vấn đề từ nhiều cách gần với thực tế, bài ngắn gọn không lê thê.

      qx

    • Hiệu Minh says:

      Bố khỉ cái lão Tình báo, vì lão mà mình còm lưng vẽ entry cho các lão tám :)

  8. Dove says:

    Hôm nay Dove nhàn cư vì chuyên môn hỏng chịu làm. Lọ mọ vào mạng quảng bá về trí thức với dân chủ và nhân quyền. Post lên VOA, nhưng khúc đầu vế trí thức thì nó OK, còn khúc đuôi về CNXH tốt thì VOA cắt béng. Bèn nhảy vào trang của Tổng Cua, ông này bận làm IT để kiếm sống, nên quản trị hớ hênh. Cầm chắc khúc đuôi CNXH tốt có cơ may qua lọt.

    1/4: Trí thức được nhận dạng bởi 2 tiêu chí: 1) Là nhà giàu về trí tuệ. Khoảng cách với bình dân càng lớn càng qúy; 2) Trung thực với dữ liệu đầy đủ và xác tín. 1) là điều kiện cần, vì thiếu nó thì ko thể phân tích dữ liệu; Còn 2) là điều kiện đủ, vì rằng dẫu khoảng cách trí tuệ đáng nể mà lên VOA múa may với dữ liệu lởm khởm thì chỉ là ngụy trí thức, na ná như Hwan Woo-Suk (ngụy tạo dữ liệu thí nghiệm tế bào gốc). Tất cả những đặc điểm khác như trùm chăn, phản biện, biểu tình v.v.. đều là phụ.

    2/4: Trí tuệ là một khái niệm đa chiều. Nếu cắt nó thành lát, Dove nhận thấy trên lát cắt có tên là “chương trình Langlands” thì Ngô Bảo Châu là một triệu phú tầm cỡ toàn cầu, còn trên lát cắt DC – NQ thì NBC dù cố gắng chẳng qua là trọc phú mới nổi, bị BĐCK ném đá tơi tả. Vậy trí thức phải biết mình – biết người, hoạt động trong lát cắt mà mình có thế mạnh mới đỡ tốn công sức và gặt hái thành công. Đã vào VOA thì nói gần, nói xa thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng lại trở về lát cắt XHCN – TBCN.

    3/4: Dove đã đọc kỹ về người bạn của lớn của Bác Hồ là bà TS Roza Luxemburg. Người mà Lê nin đã tôn vinh là Bông hồng CM. Khi biết về chủ trương chuyên chính VS, bà đã chỉ ra rằng CNXH và CNTB là 2 thái cực của XH đương đại, bởi vậy nền DC-CH tốt phải được tổ chức trên 3 nền tảng: 1) cánh tả CS; 2) cánh hữu TB + trung lưu và 3) công dân phúc quyết. Để đáp lời, Lê nin viết cuốn “Nhà nước và CM” và chỉ rõ Đảng CS (bolsevik) có nghĩa vụ thủ tiêu nhà nước quan liêu, nhưng do đặc thù của CM Nga, giai đoạn CCVS là tất yếu.

    4/4: Thực tiễn VN và thế giới đương đai, cho thấy sự sáng suốt của Bông hồng CM. Vậy, vấn đề của trí thức VN ko phải là mạ lỵ CS hay TB, mà là làm rõ: Tại sao nền DC-CH do Bác Hồ chủ trương đã bị bóp chết tức tưởi khi mới ra đời vào năm 1946? Tại sao Đảng CS VN ko đề ra lộ trình tiêu hủy nhà nước quan liêu theo di huấn của Lê nin? Hãy bắt đầu bằng một niên giám đầy đủ, xác tín và kết thúc bằng cải cách hiến pháp. Dove chỉ là nhà giàu trong lát cắt Civil engineering, viết 4 đoạn là kiệt sức. Vậy mong túi khôn làm rõ.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Dove đang rơi vào trạng thái bay trên không trung, mất định hướng vì từ trường bị nhiễu :)

      Ở Blog Cua thì không bị cắt xén gì đâu, trừ phi chửi bới quá đáng. Bác Dove cứ yên tâm.

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Mỹ bao gồm những con người từ bỏ quê hương gốc là Châu Âu, Châu Á, Châu Phi…. tụ lại thành một HỢP CHỦNG QUỐC GIẦU CÓ VÀ MẠNH NHẤT THẾ GIỚI
    Họ làm được như vậy sau 3 trăm năm, vì họ đủ không ngoan để nhìn nhận cái gì là có lợi nhất cho họ.
    Không bao giờ Mỹ bỏ Châu Á và Việt Nam với hơn 2000Km đường biển là vị trí yết hầu của Châu Á, nên không bao giờ Mỹ muốn bỏ Việt Nam.
    Thế nhưng Việt Nam ngờ nghệch, “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn” nên không phải riêng Mỹ mà nhiều quốc gia khác đều ớn Việt Nam.
    Năm 1912 anh Ba Nguyễn Tất Thành sang Mỹ làm phụ bếp ở Boston, đã nhận ra mô hình Hợp chủng quốc này rất hay, nhưng rồi Nguyễn Ái Quốc lại sang Liên bang Xô viết theo Lê Nin
    Năm 1945 Hồ Chí Minh viết thư cho Tổng thống Mỹ, muốn hợp tác với Mỹ, nhưng Hồ Chí Minh lại theo Quốc tế Cộng sản, Mỹ lại lờ đi.
    Năm 1954 hội nghị Geneve đuổi Pháp đi rồi, người Mỹ muốn vào, nhưng Việt Nam anh dũng cam tâm làm tiền đồn cho phe XHCN, cam tâm đánh Mỹ để bảo vệ Liên Xô và Trung Quốc…..
    Hôm nay Việt Nam có thể thực sự bắt tay với Mỹ, nhưng cái bả “16 chữ vàng” khiến những người đứng đầu VN vẫn cúc cung tận tụy với Trung Quốc.

    Vậy lúc này Mỹ “chơi” với TQ để Việt Nam nhận ra bài học “Tưởng mình khôn ranh, hóa ra ngu nhất thế giới” .
    Sẽ đến lúc Việt Nam tự thấy mình dại
    Ôi thương thay cho một đất nước nhiều lửa ( hai chữ VIỆT NAM là HỎA ) mà lại luôn luôn bị nước dội vào ( hai chữ HÀ NỘI là THỦY )

    Theo ngũ hành sinh khắc, muốn tránh tại họa này phải phục hồi tên THĂNG LONG mang mạng THỔ. Như vậy mới có HỎA THỔ TƯƠNG SINH
    Còn hiện nay ,tai họa còn diễn ra, vì Thủ đô Hà Nội luôm luôn là thùng nước lạnh dội vào, làm tắt ngọn lửa Việt Nam

    Tôi mạo muội nói vậy, mọi người tin hay không thì tùy

    • Com nay cua Lao ba KTS cung cuc Hoa. Doc xong thay nong trong nguoi.
      Neu Com si nao doc cung thay nong trong nguoi xin uong tra thao moc Dr…CUA

    • Dove says:

      Dữ kiện ko chính xác. Hãy tham khảo thêm cuốn sách rất dễ đọc và khách quan, đó là cuốn BARE FOOD IRON WILL của cựu binh nhà nòi Mỹ J.R. Zumwalt.

      Mỹ đã dùng thuật ngoại giao bóng bàn kết thân với TQ từ thời Nixon, thế mà VN vẫn ngang nhiên làm lương tâm của thời đại.

      Bây giờ họ kết nhau vì “lợi ích và trách nhiệm” thì tinh hoa chính trị của VN cần phải thấy tham nhũng, lợi ích phe nhóm và lợi ích nhiệm kỳ là dại, là đại họa. Phải đoạn tuyệt nó đi để tái hòa nhập vào trái tim của nhân dân, để làm bạn với tất cả và lại lừng lững làm lương tâm của nhân loại trong thời điểm nhậy cảm và rất khó dự đoán này.

    • HOA HỒNG_ SG says:

      Vậy lúc này Mỹ “chơi” với TQ để Việt Nam nhận ra bài học “Tưởng mình khôn ranh, hóa ra ngu nhất thế giới” .
      Sẽ đến lúc Việt Nam tự thấy mình dại
      ————–
      Bác KTS Trần Thanh Vân ơi! HH còn rất trẽ, có gì không phải bác bõ qua cho HH, nhưng thật sự HH rất buồn, buồn nhiều khi đọc câu này của bác lắm :(

    • Con mắt còn lại says:

      “Tưởng mình khôn ranh, hóa ra ngu nhất thế giới” . Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng mà cô. Triều Nguyễn đã nhận sự bảo hộ của người Pháp rồi còn sang xin với nhà Thanh được làm chư hầu nên Pháp nó mới đánh và đô hộ trực tiếp vào năm 1865. Lầm đường, lạc hướng là sở trường của người Việt. Hải trình quốc tế thì không theo mà chỉ nhăm nhăm lao con tàu của mình vào bải đá ngầm.

    • chinook says:

      Hay ta làm theo Mỹ , lấy tên Hồ chí Minh đặt cho Hanoi. Trả tên lại cho Saigon. Bác Trần thanh Vân coi có hạp không ?

      Nếu được như thế ,chẳng biết HỎA , THỦY thế nào nhưng những người sanh trửong ở Saigon như chúng tôi sẽ mừng lắm.

    • chinook says:

      Ở Seattle, Bang Washington có cụ M.S., một người Mỹ gốc Hoa. Cụ là một trong hai chuyên viên Mỹ được gửi từ Côn Minh sang giúp Ho chi Minh thiết lập đài truyền tin ở Cao Bằng.

      Cách đây ít năm, Cụ được chính phủ Vietnam mời sang,gặp lại mấy bộ đội Cụ huấn luyện và làm việc chung năm xưa mà Cụ gọi một cách trìu mến là “My Boys”. Con gái Cụ đương giảng dạy tại Đại học Washington cũng tham dự vào nhiều dự án giúp Vietnam.

      Cụ rất có cảm tình với Chủ tich HochiMinh và người Việt. Cụ kể lại khi thình lình bị rút về, Cụ không biết nguyên nhân vì chỉ là một sĩ quan cấp nhỏ, nhưng Cụ rất tiếc cho cơ hội đó. Mỗi khi nhắc đến Viêtnam, Cụ thuờng nói :” Thật tội nghiệp, người Việt tốt mà phải khổ quá.”

      Hy vọng những người lãnh đạo Vietnam lần này khôn ngoan hơn. Tẩy đã kém, tiền đã ít cả làng đều tỏ mà còn cố mánh mung tháu cáy,lần này coi chừng cái quần cũng chẳng còn.

      • Hiệu Minh says:

        Hi bác Chinook ơi,

        Bác làm ơn nói chuyện với cụ MS đi. Cụ kể về chuyến đi Cao Bằng là hay lắm rồi. Đó là nhân chứng còn lại của cuộc chiến Pháp Việt.

        Bác cứ nghe kể, viết lại, gửi cho tôi, nhớ chụp vài cái ảnh làm minh họa,

        Tôi biên tập lại cho bà con đọc. Khi nào bác xong, cứ nhắn vào blog, tôi sẽ gửi mail riêng cho bác.

        Cảm ơn bác nhiều…

        Story này chắc là cực hay.

        Tôi từng gặp bác Nguyễn Túc và viết bài về bác, được nhiều người đọc đó.

        http://hieuminh.org/2010/04/26/hinh-bong-que-nha-o-dc/#more-1626

    • Ngô Thế Minh says:

      Chị Vân,

      Chị nói rằng VN là hỏa, HN là thủy, và muốn tránh tai họa cho nước Việt thì phục hồi Thăng Long là thổ thay cho HN (Hỏa Thổ Tương Sinh). Chị nói tin hay không thì tùy. Tôi nghĩ mãi không hiểu tùy vào gì. Tôi nghĩ rằng thủ đô VN nên dời vào Saigon vì lợi thế địa chính trị (geo-politics) của phương Nam\. Không những thế, ai đến Saigon cũng trở nên dễ dãi hơn, và làm được nhiều việc hơn\.

      Tôi thấy Mỹ chẳng ớn VN chú nào cả nên tôi không đồng ý với nhận đinh trên của chị. Mỹ là nhà buôn, đánh nhau vì lợi ích, khi thấy bắt đầu lỗ thì thôi, đi buôn thứ khác. Hôm nay đồng minh, mai thù địch, khi có lợi thì làm. Mọi thứ 10-20 năm đều nằm trong thế chuyển dịch (transition). VietNam, Iraq, Afganistan, Nhật, Đức … cũng vậy thôi vì những chuyện này nằm trong tầm ngắn (chiến thuật).
      Trong tầm dài (100 năm), Mỹ vẫn là cường quốc vì họ kiểm soát và làm chủ không gian (space) và biển cả đại dương. Đây là hai thứ mà Mỹ sẽ không cho đồng minh (và dĩ nhiên không cho địch thủ) lấn vào. Trung Hoa cũng có người có tầm nhìn xa nên đang cố gắng phát triển vũ khí bắn vệ tinh satelites, xây hạm đội, v.v… Tuy vậy, TH mới bắt đầu là Mỹ đã để ý rất sát, mặc dù nhưng các chương trình này làm giỏi nhất cũng mất 50 năm mà TH thì cũng lắm vấn đề, chạy đua theo Mỹ cũng không nỗi.

      Thay vì bàn về Hỏa Thổ Tương Sinh như một cách tránh tai họa của đất nước, tôi nghĩ rằng cách tổ chức nhân sự, các chính sách hiện nay đang ở trong tay những người chưa có đủ tầm nhìn chiến lược\. Trong loạt bài phỏng vấn ông Lê Văn Bàng, cựu đại sứ VN tại Mỹ, ông đã than là các đề nghị của Nguyễn Cơ Thạch về việc cải tiến quan hệ Việt Mỹ đều không được bộ chính trị chấp thuận vì BCT “có mây mù che trước mắt nên không thấy xa được”.

      Hôm nay trên Bauxite VietNam web có bài phỏng vấn ông Nguyên Phó Thủ Tướng Nguyễn công Tạn về chuyện đất đai. Tôi chỉ xin trích một phần thôi vì comment này đã dài. Ông ấy nói :” Đến năm 1987 khi tôi làm Bộ trưởng thì nông nghiệp VN khủng hoảng cực độ. Lúc đó, chúng ta phải nhập khẩu 40 vạn tấn gạo nhưng vẫn không cứu được đói cho dân, còn tới 2 triệu người đói. …

      Năm 1988, với công lớn của đồng chí Võ Chí Công, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 10, với hai nội dung chính là giao khoán ruộng đất cho nông dân và tự do mua bán sản phẩm. Chỉ sau một năm nước ta tăng được 2 triệu tấn lương thực mặc dù không có khoa học kỹ thuật, đầu tư gì mới, vẫn những người nông dân ấy. Tất cả như nằm mơ, không thể tưởng tượng nổi đối với cả các nhà chính trị, kinh tế, khoa học.

      Đến năm 1989 chúng ta xuất khẩu được gần 1,5 triệu tấn gạo. Thế giới cũng không thể hiểu nổi, tại sao những người nông dân ấy, phân bón, thủy lợi vẫn thế mà nông nghiệp lại nhảy vọt như vậy. Đó là nhờ giải phóng chính sách đất đai.”

      Trong đoạn “Viết về Cha Tôi”, chủ nhân HM viết “Ông bảo, cái gì cũng là tập thể, cha chung không ai khóc, rồi sẽ nghèo đói thôi. Ruộng đồng không có chủ sẽ không sinh ra lúa gạo.”

      Tôi nghĩ những chính sách sai lầm như thế mà hiện nay tràn lan trên VN, là đại họa của đất nước, chứ không phải vì HN là thủy mà VN là Hỏa – Thủy Hỏa Xung Khác đâu, chị Vân ơi!

      Ngô Thế Minh

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn anh Ngô Thế Minh. Comment của anh thật tuyệt.

      • chinook says:

        Vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa, cùng với dự án mở rộng Saigon sang bên Thủ Thiêm, miền Nam đã bàn đén chuyện rời Thủ đô hành chánh lên Cao nguyên Trung phần(Tây Nguyên).

        Trở lại chuyện lấy tên Hồ chí Minh đặt cho Hanoi, tôi nghĩ sẽ làm rat nhiều người vui.

        Hà nội vui vì xứng đáng hơn bất cứ thanh phố nào để mang tên HochiMinh. Và người đương ở Hanoi hiện nay cũng là những người xứng đáng với vinh dự này nhứt.

        Những người lưu luyến với tên Saigon cũng sẽ rất vui . Lâu nay hậm hực, thậm chí gần đây có những người đương tính làm áp lực lên những chợ,và cty nhập cảng thực phẩm Vietnam bằng cách đe dọa tẩy chay những sản phẩm có bao bì in tên HồchiMinh. Nếu chuyện tẩy chay xảy ra, Chú Ba lại mập thêm một chút.

        Hy vọng win-win , mọi người cùng vui.

      • Xôi Thịt says:

        Những người khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau về HCM. Bản thân tôi sau khi cân nhắc giai thoại về HCM của cả mấy phía thì vẫn thấy ông là một lãnh tụ tốt và tôi không có ý định thần thánh hóa gì ông. Tôi ủng hộ trả lại tên cho SG( ít ra là nghe ngắn gọn hơn và trước giờ hầu như tôi chỉ gọi tên này) nhưng cũng không muốn HN nhận cái tên ấy :) .

        Như đề cập khi còm trong entry Lấy lại tên Thăng Long cho đất Việt (http://hieuminh.org/2011/05/09/lay-lai-ten-thang-long/), tôi có ý kiến ủng hộ việc giữ lại tên Hà Nội vì bản thân tôi nghĩ, giống bác Ngô Thế Minh vừa còm, những thứ khác tạo nên thịnh vượng và phát triển, không phải cái tên.

        Cảm ơn các bác.

    • trần tài says:

      thưa chị Trần Thanh Vân ,
      Thấy chị nói về phong thủy , tôi cũng xin dựa vào Lý thuyết Số (Numerology) để đoán về số mạng của như tính tình của chị . Khoa tử vi này đả có cách đây trên 2000 năm ; LTS tính toán dựa trên ngày tháng sinh DL và tên họ : dựa vào tên của chị , tôi tính toán tên chị bằng 26 . Xin chị vào đây để xem ý nghỉa của số 26 trên blog của tôi :
      http://www.tranthanhhien.com/2012/02/i-y-nghia-cua-so-26-su-hun-hap-lam.html
      Xin chị đọc và để ý kiến trên entry này . Chào chị ,

  10. D.Nhật Lê says:

    Bài viết của bác HM.có câu hay nhất sau đây,vì đúng với thực tế :
    “Trung Hoa mạnh hơn VN.nhiều lần nên Mỹ nói thì cứ kệ,việc họ họ cứ làm bao vây Tây Tạng,
    …Nhưng VN.ta thân cô thế cô,ăn nói khó hơn”,tức hiểu ngầm là phải khác cách làm của TH !
    Tôi nghĩ là những bác “không biết người biết ta” thế nào cũng lên giọng hỏi tại sao TQ.làm được
    mà ta không dám làm.Nếu rập khuôn như thế là thiếu thực tế,thậm chí là ảo tưởng vì không biết gì về hiện thực của mình cũng như nguyện vọng của dân tộc mình !

  11. Nhat Dinh says:

    Hôm ấy TNS McCain khôn khéo để bao nhiêu lời khó khăn về nhân quyền cho TNS Lieberman nói hết. TNS Lieberman là một ông già trông hóm hỉnh mà sắc sảo. Hôm sau báo chí đăng là Mỹ muốn bán vũ khí sát thương (báo khác thì dịch là vũ khí có sức công phá mạnh) nhưng còn một số vấn đề phải giải quyết. Chả báo nào dám nói là còn trở ngại nhân quyền.

    Buôn bán vũ khí giữa hai nước mới loanh quanh vài chục ngàn USD/năm. Để nhẩy lên tỷ đô như với Nga là một sự thay đổi về lý tưởng!

    • Hiệu Minh says:

      Bị rơi ở hồ Trúc Bạch, suýt chết đuối, sang Hỏa Lò được đón tiếp long trọng, chả lẽ lại đòi mắng VN. McCain khôn chán.

  12. [...] at 2:34 am and is filed under Quốc tế. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  13. [...] Hiệu Minh Kinh tế, Vũ khí và Nhân quyền [...]

  14. Bình Nhân . says:

    Bác HM Có cái nhìn không chỉ qua 1 mục kỉnh , có lẽ còn qua cả kính lúp sao đó..mà “nhặt” ra ngay cái sợi chỉ cốt lõi trong quan hệ Mỹ -Việt hiện nay là :”Khi nào (VN) mua được trực thăng Apche , tên lửa Patriot ?..Hoa Kỳ trả lời bằng 2 chữ “Nhân quyền”…!”
    Vấn đề Nhân quyền đã nhiều năm là v/đề minh bạch và “chày củ” giữa 2 bên… Phía VN vẫn rất nhiều lý lẽ cãi “bất phân thắng bại” với Mỹ với nhiều biểu hiện Quyền con người , như tự do báo chí, truyền thông..; ứng xử với các nhà bất đồng chính kiến , các tôn giáo v.v..Nhưng (theo tôi Đất đai cũng là Nhân quyền.) hình như phía Mỹ chưa nêu ra tình trạng quyền SỞ HỮU – SỬ DỤNG ĐẤT , các vi phạm trong quản lý đất đai của Nhà nước Vn…nên phía VN vẫn Win-Win, ngang ngửa với Mỹ trong những cuộc đàm phán..!
    Tôi thấy như thế …có đúng không , hay Đất đai không phải quyền con người , thưa bác HM ?

  15. Tịt Tuốt says:

    Tranh thủ rảnh rỗi để vào rè còm đáp lễ bạn đọc ở cái entry Valentine day bên kia. Bận tíu tít, Cứ thập thò vào ra, mãi không thể nào trả lời hết bạn đọc. May quá, Lão Cua mở topic mới, “rồi bàn thì tan nợ”…

    Quay đi quảnh lại rồi cũng trở về với vấn đề dân chủ, nhân quyền. Mà cũng đúng như thế thôi, khi ta thiếu cái gì thì nên và hay nhắc về những thứ ấy.

    Dân Chủ không những là một nhu cầu cần thiết của con người khi đã sống trong một tổ chức xã hội như ngày nay mà còn là nhu cầu hàng đầu, đi trước cả nhu cầu vật chất.
    Một nền kinh tế “thần kỳ ” như của Trung Quốc để làm gì ?, chức danh “Siêu Cường” để làm gì khi nó không phục vụ con người, không mang lại Tự Do, Bình Đẳng cho Con Người?

    Dân chủ và nhân quyền rõ ràng là cần đấy! nhưng câu hỏi được đặt ra là: Khi nào? và Như thế nào?

    Với những cải tổ về kinh tế và luật pháp, Việt Nam dường như đang chứng tỏ quyết tâm hội nhập vào nền kinh tế của thế giới. Thế nhưng song song, cải tổ chính trị cũng sẽ cần thiết để có thể lãnh đạo và điều tiết một nền kinh tế thị trường. Các xã hội có nền kinh tế ổn định đều dùng mô hình dân chủ tự do, trong đó, quyền tự do báo chí, hội họp, tranh cử và bầu cử được bảo vệ.

    Khó tưởng tượng được một thị trường chứng khoán có thể hoạt động hữu hiệu được mà không có một nền báo chí tự do. Khó tưởng tượng được một chính quyền không bị tham nhũng trong một xã hội đang phát triển về kinh tế, nếu không hội đủ bốn định chế độc lập và giám sát lẫn nhau, đó là hành pháp, lập pháp, tư pháp và báo chí.

    Việt Nam đang đứng trước một ngã ba đường chọn lựa về chính trị.

    Trong quá khứ, Việt Nam đi theo Trung quốc để đạt được những phát triển về kinh tế như đã thấy hiện nay, tuy nhiên, Việt Nam không phải là Trung quốc. Trung quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân và có một tư thế chính trị hoàn toàn khác với Việt Nam. Việt Nam phải chịu một sức ép khổng lồ mà Trung quốc không có, đó là chính bản thân quốc gia láng giềng Trung quốc. Gần đây chủ tịch Trung quốc Hồ Cẩm Đào phê phán Việt Nam đã nới rộng quá mức về mặt chính trị, nói lên quan tâm của Trung quốc đối với sự xáp gần lại với Mỹ của Việt Nam.

    Những quan hệ Việt Mỹ tăng nhanh gia tốc trong thời gian sau khi Bush viếng thăm Việt Nam vào cuối năm 2006, cho thấy Việt Nam đang có một sự đầu tư chiến lược về quan hệ chính trị, kinh tế, và quân sự với Mỹ. Quan hệ này sẽ giúp cũng cố chế độ độc đảng hiện nay, hay có tác dụng thúc đẩy nhanh hơn tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam vẫn còn là một điều đang trong vòng bàn cãi.

    Giới đối lập trong nước, như ông Nguyễn Thanh Giang, cho rằng Việt Nam nên tay phải bắt với Mỹ, tay trái bắt Trung Quốc. Giới chức chính quyền, khi phải trả lời báo chí, không tiết lộ điều gì ngoài việc một mực khẳng định rằng Việt Nam theo đuổi quan hệ đa phương và bình đẳng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, khi phải trả lời về vấn đề cải tổ chính trị, thì nêu lên nhu cầu cần phải ổn định chính trị và phát triển kinh tế như ưu tiên lớn nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, đảng phái đấu tranh tại hải ngoại tìm cách vận động hổ trợ những phong trào trong nước, với hy vọng một cuộc xuống đường kiểu Đông Âu sẽ xảy ra.

    Các bạn đọc nghĩ thế nào về vấn đề này? :P

    Tịt Tuốt

    • trần tài says:

      SỐ MỆNH NGHIỆT NGẢ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

      Nhìn lại lịch sử , sau 1975 một thời gian , VN suýt đả bắt tay với Mỷ . Sau khi thống nhứt đất nước đc một vài năm , ông Lê Duẩn đả có ý định bình thường hóa với Mỷ (lúc đầu ra điều kiện là Mỷ phải bồi thường chiến tranh vài tỉ đô , v.v…) .
      Trong chính giới Mỷ (mà đứng đầu là TT Jimmy Carter) lúc đó chia làm 2 phe : một phe của ZBIGNIEW BRZEZINSKI là cố vấn về an ninh quốc gia của TT (từ 1977-81) , còn phe kia thì do ngoại trưởng CYRUS VANCE (từ 1977-80) cầm đầu . Phe thứ 2 muốn bình thường hóa nhưng BRZEZINSKI chống đối và TT Mỷ đả theo ý kiến ông này .
      NẾU KHÔNG có sự chống đối của ông này , VN đả bắt tay với Mỷ lúc đó thì đả ko ngả vào vòng tay của anh Tàu phù qua hội nghị Thành Đô . Thành ra mình mới thấy , số mạng của dân VN rất NGHIỆT NGÃ : thay vì làm bạn với một nước dân chủ và giàu mạnh thì lại làm bạn với một nước độc tài đảng trị với bao hệ lụy kéo dài tới bây giờ – rất bất lợi cho VN – như Hoàng Sa , Trường Sa , Bauxite Tây Nguyên và nhiều thứ khác . Nói tóm lại , ta có thể nói “MÌNH TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH” .

      • trần tài says:

        Như tôi vừa trình bày ,
        Nếu lúc đó , ko gặp sự chống đối của lảo cố vấn về ANQG gốc Ba-Lan này thì VN đả bình thường hóa với Mỷ từ lúc đó rồi . Và VN đâu phải như bây giờ – mà tôi thường so sánh (VN) giống như Tôn Ngộ Không (TNK) trong Tây Du Ký sau khi bị Phật Tổ chụp cái Vòng Kim Cô lên đâu . Mổi lần TNK muốn chống đối Phật thì sẻ bị Vòng Kim Cô siết chặt vào đầu : thành ra đang từ 1 kẻ chọc trời khuấy nước (Tề thiên Đại thánh) mà bây giờ mềm nhũng như con chi chi ; bị người bạn phương Bắc ăn hiếp mà vẩn phải nhún nhường .
        Từng là “lương tâm của nhân loại” , từng đánh thắng hai đế quốc sừng sỏ , VN ngày nay lại là một nước “hiếu hòa” nhứt Á châu , hiền hơn cả anh bạn Phi luật Tân với toàn vủ khí đệ nhị TC !!!
        Về việc VN chừng nào đi theo con đường của Myanmar , tôi xin trả lời : MỌI VIỆC ĐỀU DO TRỜI ĐẤT SẮP XẾP và CÁI GÌ PHẢI ĐẾN SẺ ĐẾN . Không ai nghỉ rằng , từ 1 nước độc tài quân phiệt ; đả từng tàn sát hàng ngàn sư sải và dân thường cách đây vài năm mà giờ đây Myanmar đả gần như quay 180 độ với quá khứ : dứt bỏ ảnh hưởng của TQ , đi theo con đường dân chủ sau khi TT xứ này tuyên bố ” cải tổ chính trị sẻ đi trước ổn định xả hội và cải tổ kinh tế !!! ” .

    • Dove says:

      Hình như có sự nhầm lẫn dân chủ và xã hội công dân. Dân chủ có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng theo Dove đó là một trong các biện pháp với hiệu quả phập phù để hình thành XH công dân.

      Xã hội công dân là cái mà Dove và giới bình dân mong ước. Còn dân chủ, với cách hiểu như trên là phương thức hành động mà tinh hoa chính trị có thể chọn để thu tóm chính quyền.

      Vấn đề là giữa XHCD và tinh hoa chính trị có một vực sâu về quyền lợi ngăn cách. Sau CM nhung, cố TTg Tiệp Khắc V. Havel đã cố san phẳng vực ngăn cách này
      nhưng bất lực. Ông đã cảm thấy mình như một gã hề.

  16. ti4mat says:

    Để 2 bên cùng win – win điều quan trọng nhất là 2 bên phải chịu một chút thiệt hại nào đó, hai bên sẽ cùng bỏ lên bàn cân xem thử coi thiệt hại là lớn, hay lợi ích là lớn khi đó mới quyết định là win – win hay uỳnh – uỳnh.
    Đối với VN – Mỹ: VN luôn luôn coi lợi ích kinh tế, lợi ích vũ khí đều là chuyện nhỏ trước vấn đề ý thức hệ, vấn đề lợi ích nhóm của gần 3 triệu thành phần ưu tú, hơn nữa nếu gắn bó với Mỹ, với dân chủ nhiều quá thì làm gì còn bọn thế lực phản động, và diễn tiến hòa bình đang tìm mọi cách …để hăm dọa và bắt giam tùm lum, làm gì còn điều 88 mà bác Tịt Tuốt phải nhắc. Vì vậy mối quan hệ này cứ như tình yêu tuổi học trò õng à, õng ẹo, nhấp nha, nhấp nhổm chẳng tiến triển được bao nhiêu, cũng chẳng được xơ múi gì.
    Trong khi đó với mối quan hệ với anh bạn hàng xóm 16 chữ, thì những mối thiệt hại về kinh tế, về chủ quyền… lại là mối thiệt hại quá nhỏ so với lợi ích về ý thức hệ, về một thiên đường đôi ta cùng giương cao ngọn cờ xây nên. Vì vậy mối quan hệ này luôn khắng khít như mối tình của 2 ông bà hàng xóm, mặc kệ cho mấy đứa con (dân) tha hồ chửi nhau, thậm chí đòi oánh lộn (nhưng thường là đánh trúng), lúc nào bọn con khó dạy này làm quá lại được hai ông bà nhắc nhở, cho vài roi, còn cứ tối tối là hai ông bà hàng xóm lại tú tí, tù tì mơ thấy thiên đường là sướng rồi.
    Vậy để thực sự tìm kiếm win – win vấn đề lớn nhất là phải thay đổi được ý thức hệ – Khó lắm thay!!!

  17. Chuyện ghi được bên hành lang Nhà Trắng.

    TC.Bình hỏi Obama:

    – Hôm nay valentine, Ngài đã tặng gì cho Phu nhân chưa?

    Obama thành thật thú nhận :

    – Tôi đã tặng vợ thứ mà cô ấy thích nhất hàng ngày mà không phải Hoa hồng?

    TC Bình cũng thích thú hưởng ứng :

    – Tôi cũng giống Ngài nhưng còn kèm theo 1 bài hát…ru vì vợ tôi là Ca sĩ nổi tiếng nhất TQ.

    Obama khen Tập kiểu vẫn ngoại giao:

    – Phu nhân của Ngài đúng là người vợ hạnh phúc nhất thế giới!

    TC Bình thú nhận rất đời thường:

    – Phu nhân của Ngài mới là người đàn bà sung sướng nhất. Bởi vì tôi hát ru mãi nhưng vợ tôi nhất định không chịu đi…ngủ. Khổ vậy.

    HTH vừa thấy 1 cuộc bình chọn trên FB về món quà ý nghĩa nhất Ngày valentine năm nay.
    Kết quả là :” một lọ penecillin …TẾ BÀO GỐC”.
    Người nhận giải : “THANH CHUNG”

  18. trần tài says:

    Thưa các bác ,

    Thời chị Dậu , mặc dù VN vẩn còn là thuộc địa , nhưng người dân (đặc biệt ở Nam kỳ) , đả hưởng một số quyền như người Pháp ở mẩu quốc :
    -Tự do báo chí ; người công nhân được lập nghiệp đoàn , được quyền đình công , nghỉa là ko thua kém gì công nhân Pháp ở mẩu quốc .
    – Một nền giáo dục rất hoàn chỉnh , thi cử rất nghiêm nhặt , ko có tình trạng bằng giả . Sau 1954 , các bộ trưởng , các giám đốc công sở của 2 miền Nam và Bắc VN phần lớn đả từng hấp thu nền giáo dục Pháp (như GS Nguyển văn Huyên là bộ trưởng giáo dục miền bắc sau 1954)
    – Cho phép lập hội , đảng phái , miển là ko vi phạm an ninh trật tự .
    – Đả có TAM QUYỀN PHÂN LẬP : hành pháp , tư pháp và lập pháp ĐỘC LẬP với nhau . Các bác cứ xem phiên xử vụ Nọc Nạn NĂM 1928 thì thấy công tố viên người Pháp (đại diện của CP Pháp) rất nhân đạo , đâu có bị áp lực của chính quyền để binh vực cho lính Pháp thi hành công vụ (1 cò Pháp đả tử thương) .

    • trần tài says:

      xin nói thêm về báo chí việt nam thời thuộc địa của pháp .

      BÁO CHÍ VN THỜI THUỘC ĐỊA

      . . .Sang những năm 1930, báo chí Tiếng Việt có sự phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh khoảng 30 tờ báo và tạp chí có từ trước vẫn đang tiếp tục lưu hành thì có khoảng 180 tờ báo và tạp chí mới ra đời. . . . đặc biệt bên cạnh báo chí hợp pháp phát hành công khai còn xuất hiện dòng báo bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng báo lưu hành trong các nhà tù của thực dân.
      Báo chí thời kì này phản ánh . . . bên cạnh trào lưu Âu hoá và lối sống tư sản trong các đô thị , là TIN TỨC về các hoạt động cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của ĐẢNG CỘNG SẢN , . . .
      Thắng lợi của Mặt trận dân chủ Đông Dương tại Pháp . . . đã làm báo chí GIAI ĐOẠN 1936-1939 phát triển mạnh mẽ, nhiều tờ báo CÁCH MẠNG được phát hành CÔNG KHAI . Theo Sở An ninh Đông Dương ước tính vào tháng 11/1938, chỉ riêng Nam Kỳ có tới 18 tờ báo CỘNG SẢN , TRỐT-KÍT , HOẶC THÂN CỘNG . Số in của báo tiếng Pháp giảm chỉ còn 30.580 bản trong khi số in của báo tiếng Việt là 153.000 bản. . .

      nguồn : http://chuyencuachi.blogspot.com/2011/06/bao-chi-viet-nam-thoi-thuoc-ia-nhan.html

    • Han says:

      không biết sao, đọc thì thấy cũng có ý hay, nhưng sao “sạn” và “lỗi chính tả” nhiều thế ko biết, nhức cả mắt… bác TT sửa lại cho đúng thì đọc sẽ hấp dẫn hơn… nhưng chính trị thời hiện đại lại kết hợp tiểu thuyết Tàu … hơi chỏi nhau

  19. Dove says:

    Nhân quyền giống như sức khỏe. Khi ko có vấn đề thì ít người quan tâm và đời phe phé thăng hoa. Thế nhưng, khi vần đề xuất hiện thì đau đầu lắm.

    Mùa xuân Ả Rập cho thấy hội chứng đau đầu nhân quyền bao gồm 5 giai đoạn: GĐ I: mắng nhau là độc tài; GĐ II: ngoại bang hùn vô đòi độc tài ra đi; GĐ III: Nội chiến toàn diện với sự can thiệp của lực lượng quân sự nước ngoài; GĐ IV: Chi phí tái thiết 10 chữ số.

    Vấn đề là ở chỗ thay vì thực sự hòa giải thi tinh hoa chính trị lập tức bắt tay đào vực Havel, thế rôi hội chứng đau đầu nhân quyền có cơ tái phát, cứ như thể là bản nhạc van “Chuyển động vĩnh viễn” của J. Strauss.

    Hội chứng là như vậy và hiếm khi kết thúc ở GĐ II êm thấm như Miến Điện. Chả hiểu tại sao Tổng Cua lại đồ rằng win – win, ko mấy tốn kém và như vậy thì làm gì có chuyện đau đầu. Vậy có đề nghị Tổng Cua đi thưc tế Syria một tua để kiểm chứng.

  20. Kim Dung says:

    Hi…hi…Nếu Nhân quyền là cái gốc trong mọi cuộc win- win, và cũng là một vấn đề cả nhân loại văn minh, lẫn độc tài đang bàn đến, sao Tổng Cua ko lấy mỗi cái tít là Nhân quyền nhỉ, vừa hấp dẫn, vừa mềm mại hơn cái tít hiện nay, khô khan và cứng quá.

    Mẹ Đốp như KD cũng vẫn thích đọc những chủ đề…gợi cảm hơn:)))))

  21. huythuanvu says:

    Hi Hi đọc bài này của HM, phần nào giải thích cái “sự giống nhau” về trang phục của thủ tướng ta với “bạn” mấy năm trước.Đồng chí, đồng phục, ca-vát một tông Hồng Đào.

  22. HOA HỒNG _ SG says:

    Cả 2 ông mang cà vạt màu xanh rùi. Ông… Dù 3 Ma hướng chân ngồi đá sang bên kia nữa. Ván bài úp mỡ này có nhiều chyện đễ các bác 8 , dự đoán tình hình TG những năm tiếp theo. HH vác ghế tựa cột ngồi nghe đây hihi :D

    • qx says:

      Tất nhiên là còn nhiều chuyện bên trong thì không nói hết được, qua hình thì chỉ thấy sao nói dậy thôi. Thí dụ như ngài Obama gác chân qua phía ngoài, gác qua một bên vì nếu gác qua bên ngược lại thì kẹt quá, phải đứng lên, kỳ chết. Còn ngài Bình thì gác bên nào cũng kẹt nên ổng cứ thừ ra đó, đại khái dậy.
      :)

      • HOA HỒNG _ SG says:

        Khà khà bác Cu Có ích. Bác đi ra ngoại giao quốc tế mờ bác nói rứa là hỏng được rùi ngheng :D
        Cái chân đá, cái bắt tay, cái ôm hôn,….tất cả đều là ngôn ngữ đóa :D

    • Hai tư thế ngồi chỉ nói lên cách các bố ấy tự bảo vệ…vũ khí của mình mà thôi?
      Thấy sao bình vậy.

      • qx says:

        Đúng, tui đồng ý với bác Hà Thiên Hậu hết trơn. Những chuyện lấn cấn thì mấy bố ấy phải tự “điều chỉnh” tư thế để “bảo vệ” thôi.

        Khà khà,

        qx

  23. qx says:

    Kinh tế – Nhân quyền. Vũ khí – Nhân quyền. Dù lão Cua viết rất dễ hiểu nhưng vấn đề này vẫn còn “vĩ mô” – rộng quá.

    Để có thể cảm nhận vấn đề nhân quyền liên quan đến cả nhân mình ra sao, tui tạm mượn chút dư âm Valentine lý giải cho mình như thế lày:

    Nếu mình đối xử cà chớn, vũ phu, cộc cằn, trục lợi, cáu gắt, không hài hòa, không có “ý chí cùng sống chung” với mấy cổ – mấy cô bồ của mình í, thì mấy cô sẽ chắc chắn không ngọt ngào với mình, không là bạn gái toàn thời gian, 24/7 ví mìn.

    Quay trở lại chuyện Vũ khí – Nhân quyền của Việt Nam, liên tưởng tới chuyện riêng của mình, tui nghĩ, để dùng được súng nhớn, đã, thì rõ là mình phải có nhân quyền với mấy cô bồ sống chung quanh mình.

    Đại khái mình nghĩ quanh quẩn thế,

    qx

    • Hồ Tại Thiên says:

      Cuộc đời lắm khi không đơn giản. Tỉ như (…) cũng chỉ muốn làm người lương thiện thôi nhưng chưa chắc đã yên với chuyện áp đặt nhân quyền.

  24. “Chính trị không có TY còn Nhân quyền thì luôn cần TY.
    Bởi Tình yêu là 1 Vũ khí cực kỳ…nguy hiểm.

    • Hiệu Minh says:

      Tình yêu tạo ra Nhân Quyền, quyền được nhân rộng dân số :)

      • Thế giới sẽ tự nhiên có tuyệt chiêu…”mớm” quyền.
        Đối tượng bị “mớm” có thể sẽ là các nước đang phát triển, muốn phát triển, cần thay đổi.
        Mấy ông to mang mồm đi mớm thì sẽ tranh nhau cái quyền áp đặt cuộc chơi.

      • Hồ Tại Thiên says:

        Ủng hộ Nhân quyền. Nhưng có hạt nhân…quyền càng dữ ^^

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,370 other followers

%d bloggers like this: