Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ

Giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh: internet

HM Blog xin đăng lại bài phỏng vấn Giáo sư Phan Đình Diệu được Diễn Đàn dịch từ Tạp chí Nordic Newsletter of Asian Studies (số 2, năm 1993, xuất bản tại Copenhagen, Đan Mạch). Xin cảm ơn Diễn Đàn và Còm sỹ Historian đã tìm ra bài này.

Người phỏng vấn là một nhà sử học Na Uy, ông Stein Tønnesson, tác giả luận án tiến sĩ có giá trị Sự bùng nổ chiến tranh Đông Dương 1946 bảo vệ năm 1982 tại Oslo (bản tiếng Pháp: “ 1946: Déclenchement de la guerre d’Indochine”, Nhà xuất bản L’Harmattan, Paris 1987).

Cuộc phỏng vấn được tiến hành vào tháng 9.1992 tại Viện Khoa học Việt Nam, khi đó Giáo sư Phan Đình Diệu là Viện phó. 

Dù phỏng vấn đã có từ cách đây 2 thập kỷ, nhưng những gì Giáo sư Diệu nói vẫn còn nhiều điều đáng để suy ngẫm.

Giáo sư có nhắc đến trí thức Việt nam, một vấn đề nóng trên mạng mấy tuần qua. Ông cho rằng “Chế độ XHCN đào tạo ra những chuyên viên hơn là những trí thức. Chúng tôi có nhiều nhà toán học, nhà vật lý học, nhà sinh học, kỹ sư… và bây giờ thêm nhiều nhà kinh tế. Nhưng chưa bao giờ họ được học để suy nghĩ về các vấn đề của xã hội“.

Gần đây Giáo sư Ngô Bảo Châu, khi luận về trí thức, nói theo một khía cạnh khác “Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” Mặc dầu Ngô Bảo Châu có nói thêm:”Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.” 

So sánh hai cách tiếp cận khác nhau về trí thức của hai giáo sư cũng thấy thú vị, nhất là chúng ta cần học để suy nghĩ về các vấn đề của xã hội. 

Phỏng vấn Phan Đình Diệu: Ứng dụng toán học và dân chủ

By Stein TØNNESSON

Stein TØNNESSON : Năm 1982, ông công bố trên tạp chí Nghiên cứu Việt Nam một bài báo nhan đề “ ứng dụng toán học và máy tính điện tử”. Nay dường như ông muốn ứng dụng toán học vào cả vấn đề dân chủ. Vì sao một nhà toán học lại trở thành chính khách ?

Phan Đình Diệu: Tôi không phải là chính khách, mà tôi chỉ muốn tham gia vào việc nước như một công dân. Là một người yêu nước, thiết tha với nhân dân nghèo khó, tôi muốn đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Là một người làm khoa học, đã từ khá lâu tôi phát hiện ra rằng chủ nghĩa Mác-Lê khó có thể mang lại điều gì hữu ích cho một nước muốn thoát ra khỏi nghèo nàn. Nghiên cứu khoa học điện toán, thuyết hệ thống và các vấn đề quản lý hiện đại, tôi nhận ra rằng mô hình xã hội chủ nghĩa như học thuyết Mác-Lê xác định không phù hợp với một nước muốn phát triển về xã hội, kinh tế và khoa học.Vì những lý do hiển nhiên, Marx và Lenin không có điều kiện tìm hiểu xã hội hiện đại. Song đảng cộng sản ở Việt Nam cũng như ở các nước khác đã ngây thơ tìm cách áp dụng học thuyết của họ vào xã hội hiện đại. Sự thất bại của họ đã được minh chứng rõ rệt nhất trong cuộc cách mạng điện toán, đặc trưng của thế giới trong thập niên 1980. Sự thất bại của hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày nay hầu như mọi người đều thấy rõ. Vấn đề còn lại là biết rút ra kết luận một cách đầy đủ và từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê

ST: Tôi có cảm tưởng là trong lãnh vực kinh tế, thực ra Việt Nam đã từ bỏ mô hình xã hội chủ nghĩa rồi.

PĐD: Nét nổi bật trong tình hình hiện nay là sự mâu thuẫn giữa một mặt là ý muốn duy trì sự chuyên chế của đảng, và mặt khác, phát triển thị trường tự do. Đây là là một sự kết hợp mới. Chưa hề có một nhà lý luận cộng sản nào nghiên cứu tình thế này trên một cơ sở có thể coi là thường trực.

ST: Phải chăng hệ thống chính trị hiện nay phản ánh một quan niệm Á châu về dân chủ, khác với quan niệm dân chủ Tây phương?

PĐD: Có thể có sự khác biệt về thực tế chính trị giữa châu Á và phương Tây, chứ không có quan niệm khác nhau về dân chủ. Dân chủ thì ở đâu cũng là dân chủ. Một hệ thống dân chủ đòi hỏi trước hết phải tôn trọng các quyền con người và quyền công dân. Điều này đặt ra ở mọi nơi. Và quyền công dân phải được tôn trọng bằng cách tổ chức bầu cử tự do. Nhân tố then chốt của một chế độ dân chủ là cách bầu ra người lãnh đạo. Bầu cử dân chủ nghĩa là bầu cử tự do, bỏ phiếu kín, và mọi người đều có quyền ra ứng cử. Không có những điều đó, không thể gọi là dân chủ. Cũng cần nói thêm: tất nhiên có những mức độ khác nhau về dân chủ. Theo tôi nghĩ, không có nơi nào nền dân chủ có thể coi là hoàn thiện, kể cả ở nước ông [tức là Na Uy, chú thích của người dịch], hay ở Đức, Pháp hoặc Hoa Kỳ. Chất lượng một chế độ dân chủ có thể đo bằng hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là cách vận hành của thể chế bầu cử: cử tri có thực sự được chọn lựa hay không, kết quả cuộc bầu cử phản ánh dân ý tới đâu? Thứ nhì là khả năng của nhân dân tác động vào quá trình quyết định thông qua thảo luận trên các media, trong các cuộc hội họp, gặp gỡ ở địa phương, cũng như ở cấp vùng, và cấp toàn quốc.

ST: Phải chăng ông chủ trương thiết lập một chế độ đa đảng ở Việt Nam?

PĐD: Điều cốt yếu không phải là có nhiều đảng, không phải là có một chế độ đa đảng, mà là có sự chọn lựa thật sự. Muốn chọn lựa thật sự, hai đảng có thể cũng đủ, với điều kiện là hai đảng ấy thực sự khác nhau.

ST: Ông có ngại rằng đặt ra những đảng đối lập có thể tác hại tới sự ổn định xã hội và sự tăng trưởng kinh tế hiện nay ở Việt Nam, thậm chí gây ra hỗn loạn chăng?

PĐD: Vâng, tôi nghĩ có nguy cơ đó; bởi vậy tôi mới nói hai đảng cũng đủ. Trong toán học có một định lý cơ bản: một biểu đồ định hướng là cân bằng nếu như và chỉ nếu như nó có hai nhánh (tiếng Anh bipartite còn có nghĩa là hai bên, hai đảng). Nhiều đảng quá có thể dẫn tới hỗn loạn – trừ phi các đảng liên kết chung quanh hai cực. Hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ hay ở Vương quốc Anh xem ra ổn định hơn là hệ thống nhiều đảng như ở Pháp dưới thời đệ tứ cộng hoà. Còn ở Việt Nam hiện nay là hệ thống chính trị độc đảng. Ngày nào chế độ còn trấn áp được mọi sự đối lập thì hệ thống còn ổn định, nhưng đó chỉ là một sự ổn định tĩnh. Còn sự ổn định động, hàm ý phát triển tích cực, chỉ có thể thực hiện bằng cách lập ra một “đối cực”. Xin hiểu đối cực theo nghĩa xây dựng của nó, chứ không phải phá hoại.

ST: Các nhà lãnh đạo hiện nay của Việt Nam dường như đã tiến một bước khá dài trong việc thừa nhận quyền tự do ý kiến và tự do phát biểu.

PĐD: Sự chuyên chế của đảng không còn toàn diện như trước kia. Có một thời, ngay cả khẩu phần lương thực cũng được quyết định trên cơ sở lòng trung thành đối với đảng. Bây giờ đã tự do hơn, nhưng theo ý tôi, 1987 và 1988 là những năm tự do hơn là từ đó đến nay. Trong hai năm ấy, chúng tôi đã bước đầu thể nghiệm thảo luận về chính trị và lý luận, sau đó bị dẹp.

ST: Người ta vẫn khuyến khích báo chí tố cáo tham nhũng, lạm quyền.

PĐD: Đúng thế, nhưng với những hạn chế rất rõ ràng. Điều cấm kỵ chủ yếu liên quan tới sự chuyên chế của đảng. Không ai được quyền phê bình đảng, cho dù ở cấp huyện. Tham nhũng thì được phép phê phán, vì tham nhũng không phải là vấn đề hệ thống chính trị. Đó là một vấn đề chung. Tham nhũng chung quy có nghĩa là bán quyền lực. Có lẽ ở đâu cũng có sự bán quyền lực, khác nhau là ở quy mô. Tình hình làm ăn hiện nay ở Việt Nam đang làm cho tham nhũng phát triển. Trong một xã hội cộng sản tập trung, sự tham nhũng chừng nào bị lệch dòng (deflected) vì thiếu vắng thị trường. Các đặc lợi phát sinh từ các đặc quyền hơn là do buôn bán quyền thế. Trong những xã hội dân chủ, do không giữ được (hoặc ít giữ được) bí mật, nên ở chừng mực nào đó, sự tham nhũng bị ngăn chặn, hay hạn chế; người ta không (hoặc ít) dám buôn bán quyền lực vì sợ bị tố cáo hoặc truy tố. Còn ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi gặp cả hai cái nạn ấy cộng lại: một thị trường mặc sức phát triển trong đó quyền lực là một thứ hàng hoá buôn đi bán lại, song song tồn tại với một giới cầm quyền giữ bí mật cao độ. Vừa qua có vụ hoá giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ cấp cao được mua nhà công với giá rẻ, và bán lại với giá thật cao, chúng tôi đòi công bố danh sách, song người ta lờ đi. Hệ thống chính trị này không cho phép công bố đầy đủ thông tin về tham nhũng trong những vụ việc có quy mô quá lớn như vậy.

ST: Tôi muốn trở lại vấn đề dân chủ: ông có cho rằng “ đối cực”, hay ít nhất, là cái cực kia, có thể phát triển ngay trong quốc hội hiện nay không?

PĐD: Tôi không mấy tin tưởng vào Quốc hội mới được bầu [tháng 7.1992]. Cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi là chọn giữa vài ứng cử viên đã được đảng và Mặt trận Tổ quốc lựa ra từ trước. Khoảng 40 người ra ứng cử độc lập, nhưng người ta chỉ chấp nhận cho 2 người ứng cử, và cả hai đều thất cử. Trình độ học vấn của các đại biểu khoá này cao hơn khoá trước, nhưng tôi không thấy ai có thể đóng một vai trò độc lập. Các cuộc thảo luận ở Quốc hội vẫn diễn ra trong lằn ranh do đảng vạch ra.

ST: Thế thì ông đặt hy vọng vào đâu? Vào giới trí thức? Trong đại hội Đảng vừa qua, vai trò của trí thức đã được nâng cấp một cách đáng kể?

PĐD: Trước khi bàn về vai trò trí thức, thử hỏi: trí thức là ai? Ở Việt Nam có hay không có một giới trí thức, một lực lượng trí thức độc lập về xã hội và chính trị? Đó là vấn đề quan trọng đặt ra cho mọi xã hội muốn thiết lập hay cải thiện chế độ dân chủ. Trước tiên, tôi muốn nói tới lớp những nhà trí thức đã được đào tạo dưới thời Pháp thuộc. Trong lớp này, có những nhân vật dũng cảm và đáng kính. Một vài vị còn sống nhưng không còn mấy ảnh hưởng. Thật ra, chỉ còn lại một số rất nhỏ. Chúng tôi quý trọng công lao của họ đối với dân tộc. Lớp thứ hai là một số đông những chuyên gia được đào tạo trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Trái ngược với nền giáo dục thời Pháp, chế độ xã hội chủ nghĩa đào tạo ra những chuyên viên hơn là những trí thức. Chúng tôi có nhiều nhà toán học, nhà vật lý học, nhà sinh học, kỹ sư… và bây giờ thêm nhiều nhà kinh tế. Nhưng chưa bao giờ họ được học để suy nghĩ về các vấn đề của xã hội. Đảng nghĩ hộ cho mọi người. Ý thức chính trị của các chuyên viên nói chung là yếu. Những người giỏi tham gia chính quyền, và tự nhiên là đảng viên. Rất có thể nhiều chuyên viên, trong cuộc sống riêng, cũng có tư tưởng dân chủ, nhưng không có cách gì kiểm nghiệm điều đó cả. Thành phần thứ ba là những trí thức được đào tạo trước đây ở miền Nam. Phần đông đã bỏ đi. Tất nhiên có thể họ sẽ trở về giúp nước bằng cách này hay cách khác, nhưng muốn đóng một vai trò chính trị có ý nghĩa, thì người trí thức phải gần gụi nhân dân. Cuộc sống kéo dài ở hải ngoại không phải là mảnh đất thuận lợi cho một lực lượng trí thức tích cực. Cuối cùng là thanh niên, những người vừa được hay còn đang được đào tạo trong những năm gọi là đổi mới. Những năm gần đây, quả đã có một nền văn nghệ độc lập khởi sắc. Nhưng còn phải có thời gian thì các xu hướng nói trên mới có thể hình thành một lực lượng xã hội chính trị thực sự. Nói tóm lại, kết luận của tôi là hiện nay Việt Nam chưa có một giai cấp trí thức.

ST: Nghĩa là nhìn về toàn cục thì ông bi quan? Hay ông còn thấy có hy vọng ở đâu đó?

PĐD: Tôi nói điều này chắc ông ngạc nhiên: mặc dầu tôi đã nói như ở trên về sự chuyên chế của đảng cộng sản, song tôi vẫn hy vọng là đảng cộng sản tự nó sẽ thay đổi. Những ai suy nghĩ một cách có trách nhiệm về tiền đồ dân tộc tất phải tán thành sự thay đổi trong ổn định. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là thuyết phục đảng cộng sản phải biết nhìn nhận thực tế và từ bỏ con đường cũ. Tôi đã soạn những bản kiến nghị và nói với những nhà lãnh đạo đảng. Ít nhất họ đã nghe tôi nói. Theo tôi, đảng cộng sản Việt Nam có hai mặt, mặt cộng sản và mặt yêu nước. Nó nên giữ mặt thứ nhì và bỏ mặt thứ nhất, nó có thể tự biến đổi thành một lực lượng yêu nước chân chính. Theo chỗ tôi biết, có những nhà lãnh đạo cấp cao là những người rất chân thành.

ST: Nhưng làm thế nào đi tới cái thế lưỡng cực?

PĐD: Đây chính là sự thử thách lớn về tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm của giới lãnh đạo. Nếu họ thực sự yêu nước thương dân thì họ phải chấp nhận biến đảng trở thành một đảng dân tộc, tôn trọng đầy đủ các quyền tự do cơ bản và tổ chức bầu cử tự do. Trong điều kiện đó, những tổ chức chính trị khác sẽ xuất hiện, từng bước triển khai thành một lực lượng đối lập xây dựng. Nếu đảng cộng sản tự cải tạo trong quá trình đó, thì trong suốt một thời gian dài, nó có thể thắng cử.

ST: Ông có nghĩ rằng ông có thể đóng một vai trò trong tiến trình biến đổi đó hay không? Phan Đình Diệu phải chăng là Sakharov của Việt Nam?

PĐD: Như tôi đã nói ở trên, tôi không phải là một chính khách và tôi không có tham vọng (chính trị). Song, với tư cách một nhà khoa học và một công dân yêu nước, tôi muốn tham gia việc nước. Dân chủ là tham gia việc nước.

Viện KHVN nơi có cuộc phỏng vấn. Ảnh: VKHVN

Đọc thêm các bài về trí thức và bạn bè của HM Blog

115 Responses to Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ

  1. đức minh says:

    t tìm người tham gia “THANH NIÊN TIẾN BỘ ĐỒNG CHÍ HỘI” để được học tập
    các tư tưởng tiến bộ làm cho VN giàu và mạnh hơn Mỹ. Chúng tôi sẽ dạy
    các đồng chí những tư tưởng tích cực như : Để diệt nạn hối lộ, không
    nên xử fạt người đưa hối lộ, chỉ nên xử fạt kẻ nhận hối lộ, fải dùng
    chính những người đưa hối lộ tố cáo kẻ nhận hối lộ vì chính họ là bằng
    chứng sống vô cùng quan trọng để xử fạt bọn nhận hối lộ (không như
    hiện nay, xử fạt cả người đưa hối lộ thì người đưa hối lộ chẳng khác
    nào bị “trên đe dưới búa”, làm thế họ sẽ không dám tố cáo bọn nhận hối
    lộ vì đi tố cáo bọn chúng cũng chính là đi tố cáo chính họ phạm pháp);
    xét đến cùng chỉ vì bọn có quyền muốn nhận hối lộ ép buộc người khác
    fải đưa hối lộ, cho nên fải khuyến khích đưa hối lộ và tố cáo kẻ nhận
    hối lộ thì thách kẻ nào dám lạm quyền để nhận hối lộ. V.V… (chúng
    tôi sẽ dạy các đồng chí nhiều tư tưởng tích cực khác như làm thế nào
    để chống lạm pháp, để giữ giá trị đồng vnd, để nâng cao đời sống nhân
    dân, v.v….). t ở tp thanh hoa, số dđ 01667955951.

  2. TEKNOLOJİ says:

    TEKNOLOJİ…

    [...]Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ « Hiệu Minh Blog[...]…

  3. [...] Bản tiếng Anh đã chuyển sang text (Bạn Xôi Thịt chuyển tải) Bản tiếng Anh gốc có tại đây [...]

    • chan says:

      Bài này mới thật hay :Định nghĩa trí thức của Lenin.

      Toàn văn bức thư trong đó Lenin gọi trí thức là cứt
      Nguyễn Đình Đăng dịch từ nguyên văn tiếng Nga:

      В.И. Ленин, А.М. Горькому от 15 сентября 1919 года

      Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 48-49

      Lời giới thiệu của người dịch:

      Trong cuộc nội chiến Nga sau cách mạng tháng 10, chính quyền bolshevik, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lenin, đã tiến hành cuộc Khủng bố Đỏ (1918 – 1923). Vào mùa thu năm 1919 hàng loạt trí thức tại Petrograd (tên của Saint Petersburg thời đó) đã bị cáo buộc âm mưu phản loạn và đã bị bắt. Nhà văn Maxim Gorki đã viết thư đề nghị Lenin ngừng khủng bố trí thức. Lenin đã viết bức thư trả lời dưới đây, trong đó ông gọi các trí thức thân Hiến Dân là cứt (Xem chú giải [1] về Đảng Hiến Dân).

      Vậy những trí thức bị Lenin liệt vào loại “thân Hiến Dân” và bị Lenin gọi là cứt là những ai? Theo nhà văn Alexandr Solzhenitsyn (1918 – 2001) thì đó là 80% giới trí thức Nga. A. Solzhenitsyn từng bị giam 11 năm (1945 – 1956) trong các nhà tù và tại tập trung Xô-Viết. Được trao giải Nobel văn chương năm 1970 nhưng không thể đi nhận, ông nhận giải thưởng này năm 1974 tại Thụy Điển sau khi bị trục xuất khỏi Liên Xô vào năm đó. Ông quay trở lại tổ quốc năm 1994 sau khi Liên Xô sụp đổ.

      Trong tác phẩm «Quần đảo GULAG», A. Solzhenitsyn viết: “Thân Hiến Dân có nghĩa là gì? Đó không phải là những người về phe chủ nghĩa quân chủ cũng chẳng phải những người của phe chủ nghĩa xã hội, mà đó là toàn bộ giới khoa học, đại học, văn nghệ sĩ, và tất nhiên là toàn bộ giới kỹ nghệ. Ngoài các nhà văn cực đoan, những nhà thần học và các lý thuyết gia chủ nghĩa xã hội, toàn bộ giới trí thức còn lại, 80% của giới này, là những người thân Hiến Dân,” (Xem A. Solzhennitsyn, Quần đảo GULAG, Tập 1, trang 44, khổ thứ 3, từ dòng thứ 6).

      Trong thư, Lenin lấy Korolenko làm mẫu người của trí thức tư sản. Chú giải [4] giải thích Korolenko là ai.

      N.Đ.Đ.

      http://www.danchimviet.info/archives/52238

  4. [...] Hieuminhblog HM Blog xin đăng lại bài phỏng vấn Giáo sư Phan Đình Diệu được Diễn Đàndịch từ Tạp chí Nordic Newsletter of Asian Studies (số 2, năm 1993, xuất bản tại Copenhagen, Đan Mạch). Xin cảm ơn Diễn Đàn và Còm sỹ Historian đã tìm ra bài này. [...]

  5. [...] Diệu bàn về Toán học và Dân chủ Posted on Tháng Hai 5, 2012 by bahaidao Hieuminhblog   HM Blog xin đăng lại bài phỏng vấn Giáo sư Phan Đình Diệu được Diễn [...]

  6. [...] Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ Posted on 05/02/2012 by bahaidao Hieuminhblog   HM Blog xin đăng lại bài phỏng vấn Giáo sư Phan Đình Diệu được Diễn [...]

  7. chuoinguw says:

    Xã TY năm nay lần đầu tiên tổ chức gặp mặt đầu xuân với những người con của quê hương TY . Nhiều người về từ các nơi (ở các tỉnh khác và nước ngoài ) toàn gọi nhau là anh , là em , kể ra manh mối họ hàng dây mơ rễ má rất vui và đầm ấm , tuyệt nhiên không dùng từ “đồng chí ” anh Cua ạ . Cách đối nhân xử thế của cán bộ xã , những người còn rất trẻ đã làm các cụ rất hài lòng và cảm động . Những bài hát dạng ” quê mình là đất Ninh Bình / Ninh Bình của đất Vua Đinh … ” những món ăn dân dã như củ chuối om mẻ , canh cua , nem cuốn , tôm đồng bé tí nhưng chắc ngọt của đất đồng chiêm , rau cần xanh và mềm của ao sâu nước cả ..làm cho ta thấy bùi ngùi . Và mọi người có nhắc tới một anh đang lặn ngòi ngoi nước , cánh cò cánh vạc tận bên nước Mỹ là con của cụ họ Giang có thời làm chủ tịch xã …
    Chuối tặng anh Cua chút quà rằm tháng giêng không hợp với entry này lắm xin mọi người bỏ qua

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Chuối Ngự. Đúng lúc các bạn đang dự tiệc của xã Trường Yên (TY) thì tôi gọi điện cho chú em út và biết là có cả bác Nguyễn Việt Tiến cũng ở đó. Thật là vui khi xã nhà đã biết về những người con đi xa nhưng không quên cội nguồn.

      Xin nhắc lại, cha mẹ tôi chưa bao giờ làm chức gì trong xóm, chưa nói đến trong xã. Có lẽ họ nhầm với bác Giang Văn Tế, cùng họ. Ông từng làm chủ tịch xã.

  8. HTB says:

    Cùng bài thơ anh Diệu viết về thầy Nguyễn Thúc Hào, tôi gửi thêm hai bài thơ của anh Diệu về hai con người đáng kính khác.

    Về GS Tạ Quang Bửu

    Một khối nghĩ suy, một khối tình
    Nước non là đó, nọ là mình
    Đã tròn một cuộc, bầu tâm huyết
    Chưa thỏa đôi bề, lẽ tử sinh
    Nghĩa nặng nhân tình còn quyến luyến
    Ánh ngời tài trí vẫn lung linh
    Nỗi đời chất chứa lòng ưu ái
    Một khối nghĩ suy, một khối tình.

    Về GS Trần Đại Nghĩa

    Nghĩa lớn gọi về với nước non
    Buồn vui đã trải cuộc vuông tròn.
    Rèn tài văn võ thời phiêu bạt
    Gánh việc giang san thuở mất còn.
    Tình nặng, ấy chưng tình đất nước
    Nghiệp đời há kể nghiệp vàng son.
    Gốc thông đứng thẳng dầu mưa gió
    Để gió lành reo ngát nước non.

    (Tôi có dịp tham gia cùng anh Diệu dịch (giải thích) bài thơ này qua tiếng Pháp ở nhà GS Claus Krickeberg và Angela, khi anh Diệu qua Paris năm 1985 và vợ chồng Claus mời đến ăn tối. Những năm 1908s, GS Claus Krickeberg đi Việt Nam dạy nhiều về toán trong y sinh, soạn cả bài giảng bằng tiếng Việt, còn Angela đi cùng và dạy tiếng Anh cho nhóm thanh niên ở Viện Pasteur Hà Nội và nhóm IOIT chúng tôi đi học ké).

    Gửi lại bài thơ mừng thọ thầy Hào

    Một tấm gương trong giữ vẹn tròn
    Sá bao công lội suối trèo non
    Tay dù trắng, đẹp đời trong trắng
    Lòng vẫn son, bền chí sắt son
    Từng trải nắng mưa, lo nghiệp lớn
    Giờ vui mây nước, mảnh tình con
    Đời còn sương bụi bao mờ tỏ
    Xin hãy long lanh ánh nguyệt tròn.

  9. 1nxx says:

    Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cảm ơn bác Hiệu Minh đã đăng bài về thầy GS PĐD. Ghé thăm bác bao giờ tôi cũng cảm thấy bâng khuâng, không hiểu vì sao.

  10. GS Phan Đình Diệu “Nhớ về một người thầy thanh cao mà bình dị”

    Đầu năm 1953, tôi vào học phổ thông cấp 3 của trường Phan Đình Phùng, tỉnh Hà Tĩnh. Năm học này, trường đã dời địa điểm về xã Ngu Lâm ở phía nam huyên Đức Thọ. Là một học sinh nhà quê từ vùng nông thôn Can Lộc lên học “Trường tỉnh” ở huyên Đức Thọ vào thời đó đối với tôi là một sự kiện lớn, một niềm vinh dự. Nếu Hà Tĩnh được xem là một tỉnh có truyền thống hiếu học, thì Đức Thọ (cùng với Hương Sơn) là vùng văn hóa tập trung của tỉnh, với biết bao tấm gương về những con người tài năng mà suốt thời tuổi nhỏ tôi vẫn thường được nghe các bậc cha anh nhắc đến với niềm cảm phục, ngưỡng mộ. Trường Trung học Phan Đình Phùng là trường học lớn nhất tỉnh, nơi có nhiều thầy giáo đã từng dạy học trước Cách mạng tháng Tám, hoặc là các nhà văn, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, do thời cuộc đưa đẩy đã tụ hội về trường cùng làm cái nghề dạy học vốn được xem là thanh bạch và cao quý. Bọn học trò nhỏ mới được vào trường như chúng tôi trong những buổi đầu nhìn lên các thầy với một niềm tôn kính và ngưỡng mộ, nhưng không khỏi có ít nhiều mặc cảm của sự cách biệt.
    Thời gian êm ả trôi qua, và tôi quen dần với cuộc sống chật vật nghèo nàn của một học sinh xa nhà ở trọ và với những buổi học ban đêm đèn dầu không đủ ánh sáng nhưng đầy hấp dẫn bởi những bài giảng nhiệt tình của các thầy mở ra cho chúng tôi niềm đam mê đến với những miền kiến thức mới mẻ về toán học, văn học, địa lý, lịch sử. Những mặc cảm cách biệt qua đi lúc nào không biết, thầy trò, bè bạn dần trở nên gắn bó thân thiết như trong một gia đình.
    Tôi nhớ, vào một chiều mùa thu năm 1953, đang ngồi học một mình trong nhà trọ thi chợt nghe tiếng chó sủa, nhìn ra cổng thấy một ông khách cao lớn đội chiếc mũ lá đi vào. Ngỡ ngàng một chút rồi nhận ra ông khách là thầy Trần Quốc Nghệ, tôi vui mừng và lúng túng mời thầy vào nhà như được đón nhận một vinh dự bất ngờ. Trong mắt tôi và theo những gì mà tôi được biết, thầy Nghệ là một người đa tài, từng trải, một người am hiểu cả Nho học và Tây học, một thầy dạy Văn rất “uyên bác”, còn tôi là học trò binh thường, chưa biểu lộ được một chút đặc sắc gì về môn học của thầy và vẫn nghĩ rằng mình chẳng có gì đáng được thầy để ý. Vậy mà bỗng nhiên được thầy đến chơi. Nhìn quanh trong nhà thấy không có gì đáng đem ra mời thầy, tôi chỉ vào bếp rót bát nước chè xanh đưa lên bàn rồi ngồi nghe thầy nói. Thầy ân cần hỏi thăm về tình hình sinh hoạt, học hành, khuyến khích phải chăm học, đừng để uổng phí tuổi trẻ. Trời bỗng nhiên nhiều mây, rồi lất phất mưa bụi. Tôi mừng vì lưu giữ được thầy ở lại lâu hơn, nhưng thật băn khoăn vì tiếp thầy quá ư đạm bạc. Bỗng thầy nhìn ra ngoài vườn rồi bảo tôi: “Cậu ra hái quả khế chua vào đây”. Trời ơi! Chẳng lẽ tiếp thầy bằng mấy quả khế chua sao? Hái khế xong, tôi đang lúng túng vì không tìm ra được thứ gì có thể ăn với khế (chút đường ngọt cũng không có), thì lại nghe thầy bảo: “Tìm trong nhà có cái bình vôi đưa ra đây”. Tôi tìm được bình vôi (ăn trầu) đưa ra, thầy điềm nhiên cầm chìa vôi quệt một ít vôi trong bình ra đĩa rồi cắt khế ra từng miếng, chấm vào vôi và đưa lên miệng. “Cậu có biết ăn cách này không?” – Thầy hỏi. Tôi xúc động nghẹn ngào “Có ạ”, rồi hai thầy trò cùng ngồi nhấm nháp bữa tiệc “khế chấm vôi” và nghe thầy kể bao nhiêu chuyện thú vị về văn hóa sinh hoạt ẩm thực của quê hương. Cho đến nay đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng kỷ niệm về “bữa tiệc”độc đáo đó vẫn không bao giờ phai mờ trong ký ức tôi, với hình ảnh thân thiết bình dị của thầy và bữa tiệc “khế” như của hai cha con nông dân nghèo trong mái nhà tranh của tuổi thơ quê hương.
    Giai đoạn 1953 – 1954 là một giai đoạn nhiều xáo trộn bi thương trên mảnh đất quê hương Nghệ Tĩnh của chúng tôi. Bên cạnh những niềm vui lớn về những chiến thắng của cuộc kháng chiến đang dần đi đến hồi kết, thì những màn đấu tố từ các phong trào “ chống phản động” rồi “giảm tô”, “cải cách ruộng đất” càng ngày càng gay gắt, đưa cả một vùng quê vào cảnh xáo trộn. Thầy giáo và cả các anh chị học sinh lớn tuổi của trường tôi không hiểu vì sao cũng trở thành đối tượng của cuộc đấu tố đó.
    Tôi thấy thầy Nghệ vắng mặt ở trường một thời gian. Cho đến một buổi sáng trời mưa phùn vảo khoảng giữa năm 1954, tôi đang đi bộ một mình trên đường từ Lạc Thiện lên thị trấn Đức Thọ thì bổng gặp thầy trong một hoàn cảnh thật trở trêu. Đường xa mỏi mệt, đang lủi thủi một mình thì thấy từ xa đi theo hướng ngược lại một tốp ba người, người đi giữa dáng cao lớn, mang một chiếc tơi lá, hai người đi kèm sau là hai dân quân, một người cầm súng, một người cầm gậy. Đi gần thêm một chút, tôi bổng rụng rời nhân ra người đi giữa là thầy Nghệ kính yêu của mình. Tôi không khóc được. Tôi có cảm tưởng thầy cũng nhìn thấy tôi vì thấy thầy chững lại một bước chân. Rồi tất cả lại tiếp tục đi. Tôi hét lên một tiếng “Thầy ơi!” và nghe tiếng quát lại của anh dân quân “Đi đi” và thế là hết. Tôi nhìn vuốt theo bóng thầy đi cao đạo điềm đạm giữa trời mù sương mãi cho đến khi khuất bóng.
    Một năm sau, giữa đường phố Tràng Tiền của Hà Nội sau ngày giải phóng, tôi tình cờ lại gặp được thầy. Tôi đã qua cái thời thơ bé và thầy đã có thể nói chuyện với tôi ít nhiều về thời cuộc, về thế thái nhân tình. Hai thầy trò cùng đi dạo mát một lát, ôn lại những câu chuyện học hành của tôi, còn tôi, vẫn với niềm ngưỡng mộ đối với thầy như xưa, tôi không dám hỏi những chuyện mà tôi e là thầy cũng không muốn trả lời. Đó là vào khoảng thời gian mà báo “Nhân văn” mới bị đình bản, và vụ “Nhân văn, Giai phẩm” đang bắt đầu bị lên án gắt gao, và theo lời đồn đại, thì thầy cũng không phải hoàn toàn bàng quan với những xu hướng đó.
    Bẵng đi mấy chục năm, đất nước và quê hương đã đi qua một cuộc chiến tranh khốc liệt, những năm tháng hòa bình nhưng còn đói nghèo vất vả. Cho đến đầu thập niên 1990, tôi mới được gặp thầy. Thầy đã già, nhưng vẫn quắc thước như xưa. Một lần đến thăm thầy, trước khi ra về, bỗng thầy cầm tay tôi và hỏi: “Nghe nói gần đây cậu có một số bài viết được nhiều người quan tâm, lần sau có đến đưa cho mình xem nhé!”. Tôi vâng dạ, nhưng tiếc là chưa tìm lại được những bài mà thầy yêu cầu thì được biết thầy đã về Hà Tĩnh. Và với lần về quê đó thầy đã mãi mãi không ra Hà Nội nữa. Theo lời nhắn của thầy qua bạn Nguyễn Quang Thân, tôi có kịp nói chuyện qua điện thoại với thầy một lần, chúc thầy mạnh khỏe để còn hy vọng gặp lại thầy. Nhưng rồi, thầy đã ra đi. Hôm đến viếng thầy ở nhà cô Lành (Con gái thầy) tôi được xem mấy tấm ảnh về phần mộ của thầy, nơi yên nghỉ của thầy đặt ở lưng chừng núi, nhìn ra một vùng non xanh nước biếc của mây trời Hương Sơn, tôi thầm cầu chúc cho hương hồn của thầy được mãi thanh thản cùng đất trời non nước.
    Thầy, một con người thanh cao mà bình dị.

    Tháng 8 năm 2004, Phan Đình Diệu.

  11. caoson says:

    Tôi rất buồn khi biết tin GS Phan Đình Diệu ốm nặng. Cầu mong GS chóng bình phục

    • caoson says:

      GS, TSKH Phan Đình Diệu viết bài thơ Mừng Thầy kính tặng thầy Nguyễn Thúc Hào năm thầy thọ 70 (1982):

      Một tấm gương trong giữ vẹn tròn

      Sá bao công lội suối trèo non

      Tay dù trắng, đẹp đời trong trắng

      Lòng vẫn son, bền chí sắt son

      Từng trải nắng mưa, lo nghiệp lớn

      Giờ vui mây nước, mảnh tình con

      Đời còn sương bụi bao mờ tỏ

      Xin hãy long lanh ánh nguyệt tròn.

      • Hình như. ở Hang Cua đã có 1 còm sĩ hainguyenthuc chính là con trai Cụ Nguyễn Thúc Hào, một trong những cây đa, cây đề gạo cội của làng Toán VN?

        Nếu HTH không nhầm thì Cụ Hào có 2 người con trai rất thành đạt, 1 người trong lĩnh vực Kiến trúc (KTS Nguyễn Thúc Hoàng), 1 người nguyến là Chủ nhiệm khoa CNTT trường ĐHBK HN nhiều năm (GS TS Nguyễn Thúc Hải)

      • Historian says:

        Bài thơ này cần đặt trong ngữ cảnh là bài họa cho bài thơ của Văn Như Cương. Do vậy sẽ mất ý nghĩa nếu không đưa bài của Văn Như Cương trước:
        (nguồn : http://www.vinhuni.edu.vn/Vinhuni/DisplayDV/45/225/Display.htm)

        Nguyên bài thơ của PGS.TS Văn Như Cương có tiêu đề “Kính tặng Thầy” như sau:
        Trăm năm tính mãi cuộc vuông tròn*
        Để lại danh gì với nước non?
        Chẳng thiết mưu danh cùng kiếm lợi
        Không cần trát phấn với bôi son
        Xưa đà ngang dọc ngôi trường lớn
        Nay vẫn tung hoành mảnh đất con
        Còn sống còn xem thời với thế
        Rồi đây ai tính cuộc vuông tròn.
        (*Thầy Nguyễn Thúc Hào là giáo sư hình học chuyên “tính cuộc vuông tròn”)

        Bản thân giáo sư Nguyễn Thúc Hào cũng có họa lại:
        HOẠ BÀI THƠ CỦA ANH VĂN NHƯ CƯƠNG
        Ngậm ngùi tuổi đã bảy mươi tròn
        Trả được bao nhiêu, nợ nước non?
        Tính toán, không từ nghề bạc phấn
        Trồng người, chẳng đoái nghiệp vàng son.
        Dù chưa cống hiến gì to tát
        Cũng có góp phần chút cỏn con
        Thầy cũ, trò xưa mừng gặp mặt
        Ấm lòng đón tuổi bảy mươi tròn.
        Ngày 10/10/1982

  12. Dove says:

    Cái lão Tổng Cua này đến là hay. Lãng vãng Hội Lim, Yên Tử rồi Hạ Long mà người quen “mô nỏ chộ” (chẳng thấy, thổ ngữ Hà Tĩnh), ấy thế mà chí nhấp chuột một phát vào HM là chộ ngay cố nhân. Úi, nếu xưng GS PĐD là cố nhân thì phải xác định cho rõ khoảng cách kẻo mà “dân chủ” quá đà hóa ra láo toét.

    Vậy lấy khoảng cách giữa Dove và Kiều Oanh làm độ đo, thì khoảng cách giữa Dove và GS PĐD là một đại lượng hữu hạn, được gọi là “kính lão”. Tuy nhiên, để luận về dân chủ thì phải làm thêm một phép đo nữa, đó là khoảng cách giữa Dove và Đảng. Đã hết sức cố gắng, nhưng bị mắc kẹt vào trạng thái được điều chỉnh bởi nguyên lí bất định mà Heidelberg đã phát hiện, cụ thể là nếu chăm chăm vào cái tình thì cái lí “mô nỏ chộ”. Còn nếu săm soi cái lí thì cái tình “chộ mô mồ” (thấy đâu nào?).

    May quá, vớ được Weierstrass bèn kết luận ngay “kính lão” chỉ là . Thế mà hận nỗi do tài hèn nên ko thể luận ra được từ cái  – tuy vô cùng bé mà lại vĩ đại vô biên đó, cho dù chỉ một bổ đề ko cơ bản về cái lí, cái tình và rộng hơn là về Đảng.

    Chỉ là khúc mở đầu kinh điển với 3 đoạn, thế mà nhét được vô 2 thổ ngữ đậm đặc Hà Tĩnh, lại còn có Heidelberg Weierstrass, cái lí, cái tình, bổ đề và còn cả Đảng nữa nên đắc chí lắm, định viết tiếp. Ấy thế mà vợ quấy, bắt phải bầy cỗ bàn làm tết Nguyên tiêu. Cũng là thỏa đáng thôi. Vậy chơi Nguyên Tiêu cái đã rồi lại ôm bàn phím với nhã í cổ súy cho còm sĩ môn thể thao ném đá.

    • Hiệu Minh says:

      Vụ khai thác về khoa học của Tổng Cua có vẻ câu views được khá nhiều, kể cả các còm sỹ VIP như cái bác Dove này.

      Bác nhớ vào còm cho vui nhé. Phần tôi chút bánh, thịt gà cúng Tết Nguyên Tiêu đó.

      • Dove says:

        Cám ơn lời mời của Hiệu Minh. Ko biết đã có ITP để chuyển các gói xôi gà chưa? Nếu có, thì Dove cập nhật ngay và lập tức gửi xôi gà cho HM.

        Hôm qua, hậu Nguyên tiêu, Dove vào quán Sen với các bạn Ucraina để tâm sự về tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Nhớ lại 46 năm trước đều là thanh niên 17 tuổi, bắt đầu cuộc đời từ con số 0 và cùng thảng thốt nghe Vưxốtxki gào rú: Idut po Ucraine sondatư grupư txentra…(lính tập đoàn quân Trung Tâm càn quét Ucraina). Thế mà bây giờ đều trở thành lão gia cả rồi! Mặc kệ mẹ chính trị, phải làm cái gì đó thôi để trao lại cái tình cho thế hệ con cháu…

        Xin lỗi vì đã nói tục. Chính trị khrena (tệ), cái quán cũng khrena luôn: toàn rựu tây, ko có cuốc lủi…Thế là bạn đi nửa vòng trái đất để uống vodka absolut…Lòng hiếu khách của Dove bị tổn thương nghiêm trọng, thế nhưng được bù lại bằng tửu lượng gia tăng toàn diện. Hậu quả là 24 giờ sau mới chui khỏi chăn. Ôm bàn phím luận về dân chủ đấy, mà tuyệt đối ko dám khẳng định là Dove luận hay vodka luận.

  13. [...] Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ Hiệu Minh giới thiệu Theo blog Hiệu Minh Giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh: [...]

  14. [...] Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ Hiệu Minh giới thiệu Theo blog Hiệu Minh Giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh: [...]

  15. [...] Về toán học và dân chủ (bài phỏng vấn GS Phan Đình Diệu cách đây 20 năm) By NTZung, on February 4th, 2012 Lấy lại từ Blog Hiệu Minh. [...]

  16. Xôi Thịt says:

    Xin góp ý về bản dịch của Diễn Đàn

    Chưa hề có một nhà lý luận cộng sản nào nghiên cứu tình thế này trên một cơ sở có thể coi là thường trực.

    Cụm trên một cơ sở có thể coi là thường trực về tiếng Việt nghĩa không rõ ràng. Câu này trong bản tiếng Anh là

    No communist theoretician has ever contemplated such a combination on anything like a permanent basis.

    Dịch như Diễn Đàn, quá bám vào từ nên câu nghe hơi tối. Thiết nghĩ, dịch là

    Chưa hề có một nhà lý luận cộng sản nào nghiên cứu đủ sâu và đủ kỹ về tình thế này

    thì sẽ rõ hơn.

    ==

    Rất có thể nhiều chuyên viên, trong cuộc sống riêng, cũng có tư tưởng dân chủ, nhưng không có cách gì kiểm nghiệm điều đó cả

    Đọc câu này, ban đầu tôi hiểu là:

    các chuyên viên có tư tưởng dân chủ, các chuyên viên không kiểm nghiệm được tư tưởng dân chủ của mình …

    và thấy hơi gợn. Xem bản tiếng Anh thì câu này là

    It is possible that many specialists harbour democratic ideas privately, but we don’t really have any means of knowing if such is the case.

    Chủ ngữ we của vế thứ 2 được chỉ ra rất rõ. privately ở đây nghĩa là họ giấu kín cho bản thân mình chứ không phải trong cuộc sống riêng. XT xin được dịch là

    Có thể nhiều chuyên viên cũng có những tư tưởng (về) dân chủ, nhưng họ không nói ra, nên do vậy cũng chẳng ai kiểm chứng được.

    ==

    Một vài từ ngữ, câu cú không làm ảnh hưởng đến tinh thần cuộc phỏng vấn. Chỉ xin mạo muội có mấy lời thô thiển, mong mọi người cùng cho ý kiến :)

    • Tịt Tuốt says:

      Giỏi quá! Đề nghị bầu bác Xôi Thịt làm TINH DỊCH VIÊN, xin lỗi nha em lon la tin dich vien hang cua. :P

      Tịt Tuốt

      • qx says:

        TINH DỊCH VIÊN là từ đúng, không lộn mô, răng đổi thành tin dịch viên nè bác Tuốt? Bác Xôi Thịt rất TINH ý, đã “thẩm văn” được các câu hơi khó, rõ là TINH rồi còn gì.

        qx

      • Hiệu Minh says:

        Kính thưa Tinh Chủ tịch kính mến :)

    • Hiệu Minh says:

      Những ý kiến của XT quả là xác đáng. Có lẽ đợi bà con lên tiếng và anh sẽ biên tập lại. Đề nghị mọi người vote cho comment của XT và xem lại bản dịch cho hợp lý hơn. Dầu sao, bản dịch này cũng khá công phu, nói hết được hồn của bài phỏng vấn.

    • D.Nhật Lê says:

      Cám ơn bác XT.đã yêu cầu góp ý,nên tôi cũng xin phép được “múa rìu qua mắt thợ” :
      Câu 1: Chưa hề có một nhà lý luận cộng sản nào nghiên cứu đủ sâu và đủ kỹ về tình thế này.Chưa bao giờ một lý thuyết gia cộng sản nào đề ra được một cách lý luận tổng hợp như là một nền tảng liên tục.
      Câu 2 : Có thể nhiều chuyên viên cũng có những tư tưởng (về) dân chủ,nhưng họ không nói ra,nên do vậy cũng chẳng ai kiểm chứng được. Có thể nhiều chuyên viên quan tâm đến những ý tưởng về dân chủ trong chổ riêng tư,nhưng chúng ta thực sự không có bất cứ cách gì khác để thấu hiểu những trường hợp như thế.

      • Xôi Thịt says:

        Cảm ơn bác D. Nhật Lê đã hưởng ứng.

        Lúc tôi đọc bản dịch của Diễn Đàn, một hai chỗ có cảm giác hơi lấn cấn. Nhân thể có bác thuctu hỏi bản tiếng Anh tôi cũng cố tìm để xem bản gốc thế nào.

        Nghĩ cũng hay, ông Stein hỏi bằng tiếng Anh, Bác Diệu trả lời tiếng Anh. Tòa soạn/NXB biên tập trước khi in và Diễn Đàn lại dịch lại sang tiếng Việt để chúng ta đọc. Giờ tôi với bác có chút góp ý vào bản tiếng Việt ấy.

        Bình thường để dịch một câu, tôi đọc hết cả đoạn hoặc đôi khi cả bài hay cả quyển (nếu nó đừng dày quá ). Tôi chủ trương về ý có thể viết xê dịch đi một chút nhưng về văn thì cố viết để người ta đọc người ta nghĩ là mình đang viết tiếng Việt chứ không phải mình dịch.

        Câu thứ 2 tôi cũng thấy “nên do vậy” thoạt nghe có vẻ hơi thừa, “nên” hay “do vậy” là đủ rồi nhưng văn nói thì mình lại hay nói “nên do vậy” (có thể mỗi mình tôi hay nói thế :) )

        Đầu năm, rất vui được trao đổi với bác :)

  17. Hiệu Minh says:

    Dạo này không thấy lão Hồ Tại Thiên, Người Quan Sát, LVS, Người Qua đường, Người Đương thời… vào còm.

    Các còm của các lão thường hay và trí tuệ. Nếu có mải mê rượu chè thì hôm nay cũng sau Rằm Tháng Giêng rồi, mong các lão lên tiếng…

    Happy New Year Tet again :)

    • Ca dao…chế gọi Còm

      Tại Thiên, Xang Hứng ở đâu?
      Để cho lão Tổng, âu sầu ngày xuân

      Dù ai buôn bán nơi đâu
      Nhớ đến ngày Tết rủ nhau về…Còm

      Còm sĩ chẳng giàu thì nghèo
      Rằm tháng giêng đến,(có) Còm treo trong Hàng (Hang)

      Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
      Cua ngồi thơ thẩn, ngóng trông bóng…Còm.

      • xanghứng. says:

        Đầu Xuân chúc cụ Hầu Thiên,
        Hạ ta khỏe mạnh, nhiều tiền, mắn thơ.
        Trẻ trung tựa gã trai tơ,
        Trèo lên, tụt xuống “hái mơ”… suốt đời.

      • Ối giời, cái lão Xứng…Hang,
        Nhậu say bí tỉ, mơ màng…mái tơ
        Nguyên Tiêu chúc lão không…đơ
        Ca dao ca hát, “hái mơ”…cả đời

      • Bác Ba Phi says:

        Để rồi cho đến một hôm
        Ba Phi gõ cửa xóm còm rộn vang
        Bác Cua ngồi ở trong hang
        Ngóng chờ còm của bạn vàng đã lâu
        Bây giờ bạn ở nơi đâu ?/
        Hãy nhanh chân đến với Hầu Hạ Thiên.

        Hề hề bác HM đưa xuống dòng dùm, cảm ơn.

      • Vẫn còn thiếu bác Tại Thiên
        Đuổi ong, say bướm…lên tiên chốn nào?
        Tết qua, chưa thấy…còm nào
        Nhường cho Còm sĩ, kính chào …bác Ba (Phi)

  18. [...] Bản tiếng Anh đã chuyển sang text (Bạn Xôi Thịt chuyển tải) [...]

  19. nicecowboy says:

    @ Cai gai HH : ngại quá đi, bạn không cần kêu gọi cả làng xóm như thế, NCB không quên lão Cua HM đâu, xưa nay NCB đi lang thang đây đó chứ có dịp là wảng cáo blog HM cho những bạn mới mình thấy thích hợp để biết hang Cua ngay. Và bất cứ lúc nào thấy có thể viết được gì hữu ích để góp vui cho blog HM là Cao bồi tham gia liền.

    Entry này có nói việc tranh luận về định nghĩa trí thức trong những ngày qua, NCB xin được kể một câu dân gian mình nhớ mang máng sau đây, rồi bình loạn sau :

    CHUYỆN NHÀ SƯ TRẺ, CON CỌP VÀ NÀNG TIÊN
    Có nhà sư trẻ từ nhỏ đến nay trên núi chưa bao giờ ra đời, chưa biết chưa thấy gì cả ngoài cái chùa và người thầy của mình. Ngày đầu tiên được cùng thầy xuống núi, cả hai gặp một cô gái rất đẹp thì người thầy chỉ cô gái đó mà nói với nhà sư trẻ rằng : Con phải cẩn thận, nó được gọi là Con cọp đấy ! Lúc sau, gặp bà lão ăn xin thì người thầy bảo : Con nhớ lấy, đó chính là nàng Tiên giáng trần .
    Khi trở về chùa, thầy hỏi học trò có cảm nhận thế nào trong lần xuất thế này ? Nhà sư trẻ nói : Con rât thích , rât mến yêu con Cọp ! và con thấy ghê ghê nàng Tiên quá !
    Hix ! thì ra cái danh xưng dù tốt đẹp hoặc xấu xa đến đâu cũng không làm thay đổi được bản chất sự vật, con người , và do đó cũng không thay đổi được đánh giá cảm nhận thật sự của chúng ta về sự vật, con người đó
    QUI TRÌNH TƯ DUY NGƯỢC
    Hihi, đọc xong câu chuyện trên chắc các Còm sĩ hiểu NCB muốn gửi đến thông điệp gì.
    Cả tháng nay cái đầu của Cao bồi cứ lùng bùng mỗi khi đọc qua các bài viết, các phản biện , tranh luận qua lại về định nghĩa thế nào là trí thức thì mới chuẩn xác .
    Quý báu gì cái tên gọi “trí thức” mà phải nhất định xem cái nghĩa nào là đúng hơn ? Chẳng qua cũng chỉ là một cái danh từ , mà đến nay chưa có sự thống nhất về ý nghĩa. Vậy thì cứ lấy đại một định nghĩa làm chuẩn (mặc định, định đề), rồi chiếu theo cái định nghĩa mặc định này thì ta mới xem xét có nên gọi người này người nọ có phải là trí thức hay không (căn cứ theo cái nghĩa đã mặc định). Và cũng tùy theo cái nghĩa mặc định, thì danh xưng trí thức có đáng được tôn trọng hay không….
    Còn hiện nay, theo như Cao bồi thấy, thì hình như mọi người đang làm ngược lại cái qui trình trên . Có nghĩa là hình như tất cả mọi người đã ngầm công nhận (trước) trí thức phải là người đáng kính, đáng trọng, và (sau đó) mọi người lại chia thành 2 phe tranh cãi nhau về các thuộc tính cần có của một trí thức , mà tranh cãi chủ yếu là : địng nghĩa trí thức có (hay không có ) bao hàm trách nhiệm phải phản biện, phải bức xúc với bất cập xã hội, phải biết thức tỉnh xã hội … ?
    Nghĩa gì thì mặc kệ nó, nhưng nếu một người có học cao, hiểu rộng, nói chung là có kiến thức khá (Cao bồi không dám dùng từ trí thức, sợ lại sa vào cái vụ cãi nhau về nghĩa của nó nữa) mà không thấy trách nhiệm của mình trước các bất công, các bất cập xã hội, không quan tâm đến phản biện, không cho rằng đó là chuyện của mình mà chỉ trùm chăn để chuyên sâu nghiên cứu vào chuyên môn của mình… thì người học cao hiểu rộng đó cũng không xứng đáng được tôn trọng.
    Chỉ vậy thôi, cần gì phải xét xem định nghĩa người trí thức là như thế nào mới là đúng ?
    - Nếu từ nay về sau, tất cả mọi người đều thống nhất và mặc định ý nghĩa của từ “trí thức” theo nghĩa cao , bao hàm cả trách nhiện phản biện xã hội… thì mỗi khi gọi ai đó là một trí thức, thì phải rất cẩn trọng và xem xét người đó thực sự có ý thức, trách nhiệm phản biện trước những bất cập xã hội hay không ?….Và nếu ai cũng đồng ý hiểu theo nghĩa này, danh xưng trí thức là từ rất đáng tôn kính, không phải ai có học cũng đều được gọi như thế, và ở xã hội VN hiện nay chắc số trí thức theo nghĩa này không nhiều .
    Nếu đa số chấp nhận theo cách hiểu thứ nhất, thì GS. NBC chưa chắc được tất cả mọi người công nhận là trí thức.
    - Ngược lại, nếu đa số đều chấp nhận hiểu từ trí thức theo nghĩa thấp, khộng bao hàm trách nhiệm phản biện xã hội (như hiểu theo kiểu trí thức nói trong Nghị quyết 27 –NQ/TW 2008), thì từ nay về sau cứ sử dụng từ này tràn lan, thoải mái, nói chung là tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên có thể gọi là trí thức . Thế thì lúc này, nghĩa của ngừoi “trí thức” cũng phổ thông, phổ biến như cái danh xưng PGS.TS, Th.S… Và lúc này, không phải hể ai là trí thức thì đương nhiên được xã hội tôn trọng như cách gọi ở trường hợp 1.
    Nếu đa số chấp nhận theo định nghĩa thứ nhì, thì từ nay ông vua lựu đạn đại biểu QH Hoàng Hữu Phước, cũng sẽ được gọi là trí thức.
    Túm lại, ý nghĩa của từ “trí thức” thì do chúng ta định ra thôi, mắc mớ gì mà cứ tranh cãi nhau. Vấn đề nên tranh luận ở đây là : những ngừoi có kiến thức cao, học sâu hiểu rộng…, như GS. NBC chẳng hạn, nên (hay không nên ?) có trách nhiệm với phản biện xã hội ? hay là chỉ cần chuyên sâu nghiên cứu vào chuyên ngành của mình.
    Vừa qua dường như đa số các học giả (NCB tạm gọi thế) đã sa vào cái qui trình tư duy ngược mà NCB đã nói ở trên : tức là đã có sắn ấn tượng, mặc định rằng Trí thức phải là danh xưng cao cả , phải là người đáng được kính trọng trong xã hội. Và từ đó, đa số đều yêu cầu các thuộc tính cao cả buộc phải có của trí thức… như là phải biết bức xúc với bất cập xã hội, có trách nhiệm phản biện xã hội….
    Còn như mấy ông tổ dao Mác, lưỡi Lê, thế mà lại có phương pháp biện luận đúng đó.Trước tiên Mác Lê định nghĩa trí thức chỉ là mấy anh có học nhiều nhiều thôi chứ không có vai trò quyết định trong cách mạng, trong sự tiến hóa của xã hội (na ná kiểu trí thức hiểu nghĩa theo Nghi quyết 27 –NQ/TW 2008 của nước CHXHCN Việt nam ), mà vai trò lãnh đạo đó là của giai cấp công nhân, rồi từ đó dần dần mấy ông đệ tử Mác Lê xem trí thức như cục… phân ! Từ cái định nghĩa ban đầu, thì caái kết luận này của họ không sai, ! Đó là phương pháp biện luận đúng . (mặc kệ sự thật !)
    Cũng vậy, nếu đa số ngày nay định nghĩa trí thức với vai trò cao cả hơn, thì đương nhiên chúng ta sẽ kính trọng trí thức. Nhưng đừng làm ngược lại : vì quý trọng trí thức , nên ta định nghĩa trí thức là phải có vai trò này, vai trò kia….
    HIx, viết cái còm dài dòng này, nhưng cũng không chắc nêu lên được điều mình muốn nói

    • Xôi Thịt says:

      HH này đã tự nhận là không gai rồi . Cũng là Lão Tịt xúi giục, bác lượng thứ cho cháu nó :)

    • Dzung says:

      Theo tôi, trí thức là những người lao động trí óc và tự do nói lên những suy nghĩ của mình. Người có bằng cấp mà sợ sệt, nịnh bợ, an phận thì nên tự gọi là trí ngủ.
      Trong bối cảnh chính trị VN lúc đó mà ông PĐD phát biểu như vậy, thì ông là một trí thức.

    • Hiệu Minh says:

      Bắn lại đi…cuối cùng trí thức là ai? Hay trí thức là anh cao bồi, có hiểu biết, rút súng đúng lúc, bắn chính xác mục tiêu :)

    • Tịt Tuốt says:

      Thật ra câu chuyện NHÀ SƯ TRẺ, CON CỌP, VÀ NÀNG TIÊN không có đủ sức thuyết phục để chứng minh cho luận điểm “danh xưng không có ý nghĩa”. Theo TT, nó là một câu chuyện mang tính chất giáo dục của đạo phật. Đây là một phép thử của sư thầy để kiểm tra chân tâm của những người đệ tử của mình tĩnh hay động trước dục vọng, cám dỗ. Sở dĩ, Tịt tui rành mấy câu chuyện này vì ngày xưa tu sắp đi đến Tây Tạng thỉnh kinh, sắp thành chánh quả thì gặp hai nàng YÊU quái Tép Riu và Hoa Cải, không thắng được nổi cám dỗ, nên bỏ đường tu sĩ để trở thành còm sĩ hang Cua. (không tin thì xin hỏi hai nàng kia) :P

      Về “danh xưng” TRÍ THỨC, Gã Chăn Bò Lương Thiện súng ống cường tráng, nã đạn tứ bề làm Tịt tui (tin chắc là còn có một số bác đồng minh trong đây) get lost, đọc xong vẫn còn thắc mắc giống như lão Tổng Cua: vậy thì trí thức là ai đây????

      Xin phép Gã Cao Bồi Texas cho em túm nó lại một phát: Có hai phần không thể tách rời để hình thành cái gọi là một trí thức: “Trình độ chuyên môn và thái độ tích cực, không phó mặc, mackeno đối với xã hội” Thiếu một trong hai, không thể gọi là trí thức.

      Trường học chỉ cung cấp cho xã hội một số người có bằng cấp, chứ không cung cấp trí thức. Bằng cấp là bảo đảm ít hay nhiều rằng những người mang nó có một số kiến thức nào đó và nếu may thì một khả năng suy nghĩ nào đó. Cả hai chỉ mới là trang bị cho, chứ chưa định nghĩa được trí thức.

      Trí thức, cũng như anh hùng, chỉ được thành hình khi những con người, có kiến thức, bị ném vào một tình cảnh khó khăn cá nhân cũng như xã hội, cần đến những giải pháp chưa có tiền lệ. Họ phải dùng trí tuệ, lòng can đảm và đạo đức để thông hiểu thực tại và đặt nền tảng lý thuyết cho cách giải quyết. Việc này họ không làm một mình. Lý thuyết của họ cần được so sánh, bổ sung hoặc đánh đổ bởi những nhà trí thức khác. Tất cả họ sẽ trở thành một lực lượng định hướng và động lực thúc đẩy sự chuyển biến xã hội, cơ chế.

      Một xã hội quá độc tài và một xã hội quá ổn định đều khó có trí thức.

      Tịt Tuốt

      • nicecowboy says:

        Còm trên Cao bồi không có ý muốn định nghĩa thế nào là trí thức, sự tranh luận về định nghĩa này thời gian qua là vô ích. Bời thế xin đừng hỏii NCB định nghĩa sao về trí thức. ? Đã nói rồi, định nghgiã sao cũng được, nhưng phải thống nhất lại, rồi từ đó căn cứ trên định nghĩa đã thống nhất này, mà người ta sẽ xác định vai trò của trí thức trong xã hội, và có cái nhìn tôn trọng hay không tôn trọng người trí thức.

        Nếu chấp nhận định nghĩa trí thức kiểu Mác Lê, thì trí thức là cục phân, và không có vai trò quan trọng gì trong xã hội. Nếu hiểu nghĩa trí thức như GS PĐD, thì lại khác đi.

        P/S : thỉnh thoảng kẻ chăn bò này ở ngoài đời lại được gọi là “trí thức” ! Vi thế, thiệt cái lòng NCB cũng mong từ “trí thức” có cái nghĩa cao cả, sang trọng . Như thế thì mình mới được thơm lây nhể ?

    • 1nxx says:

      Trong tác phẩm “Trí thức và vai trò của nó trong quá trình văn hoá”, Vitaly Tepikin đã tổng hợp và đề xuất 10 dấu hiệu của giới trí thức hiện đại là [7]

      1 – có lý tưởng đi trước thời đại, nhạy cảm với người xung quanh, lịch sự nhũn nhặn trong biểu hiện;

      2 – tích cực lao động trí óc và liên tục tự học;

      3 – ái quốc dựa trên niềm tin vào nhân dân và có tình yêu quê hương sâu sắc;

      4 – sáng tạo không mệt mỏi và có lối sống giản dị đến khổ hạnh;

      5 – độc lập, có khát vọng đạt tới tự do biểu hiện, và tìm thấy mình trong khát vọng đó;

      6 – có quan hệ phê phán đối với chính quyền, lên án mọi biểu hiện của bất công, vô nhân đạo, phản nhân văn, phản dân chủ;

      7- trung thành với niềm tin do lương tâm mình mách bảo, ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất, kể cả phải hy sinh quyền lợi bản thân;

      8 – nhận thức thực tế một cách mơ hồ, dẫn đến dao động về chính trị và đôi khi có biểu hiện bảo thủ;

      9 – Có niềm oán hận lớn trước những gì không thực hiện được trên thực tế hoặc trong tưởng tượng, kết quả là đôi khi trở nên hoàn toàn khép kín tự cô lập mình;

      10 – Các nhà hoạt động chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau, và ngay cả trong cùng một lĩnh vực, thường hiểu lầm nhau, hậu quả là đôi khi nổi cơn ích kỷ hoặc bốc đồng.

      https://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2012/01/27/nguy%E1%BB%85n-dinh-dang-tri-th%E1%BB%A9c/

      Quan điểm riêng của tôi : “Không phải chỉ có trí thức mới cần phải có đặc tính theo điểm 6 mà chỉ đơn giản là 1 người có lương tri cũng phải có đặc tính này.”

  20. qx says:

    Bác Diệu có những ý nghĩ thật hay về xã hội – chính trị và tình trạng đất nước (giống với nhiều bác gái bác trai khác đã đang nói như thế.).

    Dân chúng cũng rất hay, đã tìm đọc những suy nghĩ rất hay của bác Diệu, cũng như họ tìm đọc những ý nghĩ rất hay của các cô bác khác. Họ đọc những ý kiến của các bậc từ trước bác Diệu, đến bác Diệu 20 năm trước, đến hôm nay còn đọc, và sẽ còn đọc tới 20 năm sau.

    Tới 2000 năm sau họ vẫn còn đọc, và đọc, và đọc, và đọc, và đọc, và đọc, và đọc, đọc mãi.

    Chỉ đọc mà thôi,

    qx

    • quặc quặc, xọc xọc! nhọc nhọc, ọc, ọc,

    • 1nxx says:

      Thuyền chưa có gió làm sao ra khơi. Không ít trí thức đã dấn thân nhưng quần chúng vẫn ngủ yên, hận này biết bao giờ nguôi. Chính vì thế biểu tình trở thành “muốn khóc”. Không có gió thuyền sẽ vĩnh viễn đậu tại bến.

  21. [...] Phương pháp “duy-lý tưởng” qua câu chuyện “trí thức là gì” (TS). – Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ (Hiệu Minh). – Tạp chí Thanh niên: Giới trẻ nghĩ gì về trường hợp đi biểu [...]

  22. [...] Phương pháp “duy-lý tưởng” qua câu chuyện “trí thức là gì” (TS). – Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ (Hiệu Minh). – Tạp chí Thanh niên: Giới trẻ nghĩ gì về trường hợp đi biểu [...]

  23. Hạnh Nguyên says:

    Cảm ơn blog HM đã cho đăng lại bài phỏng vấn của GS. Phan Đình Diệu . Tuy đã 20 năm , những ý kiến của ông , những đề nghị của ông vẫn còn nguyên tính thời sự … và rõ ràng vẫn không được lắng nghe ( như việc thường ngày vẫn xảy ra ở đất nước này). Nếu đất nước chúng ta có những nhà lãnh đạo như giáo sư Phan Đình Diệu thì thật là may mắn biết bao .

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra sau này họ cũng đưa một vài nhà kỹ trị vào Trung ương như thầy Nguyễn Thiện Nhân và Hoàng Trung Hải.

      Khi còn ở tp HCM thì thầy Nhân khá nổi và năng động. Nhưng đến bộ GD thì thầy đã bị tòa nhà từ thời Pháp nuốt chửng trên phố Lê Thánh Tông.

      Ông Hoàng Trung Hải thời ở EVN thì mình gặp vài lần khi họp với WB về dự án điện. Ông là người năng nổ và sắc sảo, tiếng Anh học qua VOA nhanh như gió. Trưởng dự án điện WB-VN, ông Anil Malhotra (Ấn độ) có nói đại ý là VN sẽ đi lên vì có những lãnh đạo trẻ và giỏi như thế.

      Sau hai nhiệm kỳ vào TƯ và lên Phó TT thì ai cũng biết trong guồng máy đó, mấy nhà kỹ trị đã làm gì.

      Ước mơ cho giáo sư Diệu một chức tước cũng rất tốt, nhưng chưa đủ. Chia sẻ với Hạnh Nguyên vài lời.

      • Tantruonghung says:

        HM à, cái tòa nhà 49 Đại Cồ Việt mới kinh khủng nó được xây mới sau này chẳng được hơi hướng gì của Pháp nên nhiều đời bộ trưởng cùng bộ sậu toàn bị dân chửi. Số nhà ở đây”cóc nhẩy”, có nhiều người nói sao lấy số 49 làm gì, xui lắm!

      • Thực tế thì cái Dự án triển khai ERP ở EVN cứ…thấp thỏm, rập rình.
        Mục tiêu “ba không” ở BGD cũng méo mó vô tình biến thành …ba hoa

  24. vd says:

    Bác Diệu vẫn có chỗ sai:

    PĐD: Tôi nói điều này chắc ông ngạc nhiên: mặc dầu tôi đã nói như ở trên về sự chuyên chế của đảng cộng sản, song tôi vẫn hy vọng là đảng cộng sản tự nó sẽ thay đổi. Những ai suy nghĩ một cách có trách nhiệm về tiền đồ dân tộc tất phải tán thành sự thay đổi trong ổn định. Cách tốt nhất để thực hiện việc này là thuyết phục đảng cộng sản phải biết nhìn nhận thực tế và từ bỏ con đường cũ.

    Ít nhất là đến giờ, sau hai mươi năm, hy vọng của bác Diệu chưa có gì là hiện thực. Hai mươi năm ấy đã có vài thế hệ lãnh đạo ĐCS rồi thế mà vẫn không có gì thay đổi.
    Bác nói ĐCS VN có hai mặt là cộng sản và yêu nước. Họ sẽ từ bỏ phần một, giữ lại phần hai, họ sẽ là lực lượng yêu nước chân chính. Bác nhầm rồi, cái họ cần để tồn tại là quyền lực tuyệt đối của họ trên lãnh thổ hình chữ S này. Nếu bỏ phần một họ không thể tồn tại. Họ nghĩ rằng có quyền lực họ sẽ có tất cả. Họ còn cố tình đưa điều này vào Hiến pháp năm 1992 ở điều 4.

    • Tantruonghung says:

      Cái sai của Professeur Dieu là cái sai”nhân văn”.Những người không làm chính trị mà chỉ là nhà khoa học thường có cái sai ấy. Còn ĐCS VN hiện nay thực ra trong 2 mặt đó chẳng còn mặt nào. Điều này thì vẫn đúng “Họ nghĩ rằng có quyền lực họ sẽ có tất cả”. Vì vậy dù là gì thì họ vẫn quyết nắm quyền.

    • Góp ý says:

      Cách đây 20 năm khi Giáo sư nói hy vọng là muốn cho lọt tai. Chả lẽ nói toẹt ra, đảng phải thay đổi theo ý của mình?

      Ý tại ngôn ngoại là vì thế.

    • Tịt Tuốt says:

      Nếu ai có mong rằng đảng CSVN một ngày nào đó ban hành một “lộ trình dân chủ” thì điều đó chỉ là hoang tưởng. Bản chất của chính trị không cho phép họ, hay bất cứ chế độ nào, ở đâu, thời đại nào, làm điều đó. Tất cả mọi cuộc thay đổi lớn về đế chế chính trị đều phải đến từ thiết yếu tính của hoàn cảnh mà thể chế đó đã phải ra đi – chứ không bao giờ là do từ tự nguyện cả.

      Tuy nhiên, phát biểu của GS Phan cũng không phải là không có lý lẽ của nó. Một sự chuyển đổi về thể chế “êm thấm” nhất, hạn chế về thiệt hại về người và vật chất chính là sự phân hoá bên trong nội bộ của ĐCSVN.

      Vấn đề là ở chỗ làm sao để “phọt” ra những mâu thuẫn về lợi ích. Khi mâu thuẫn xuất hiện, những thành phần “tư bản đỏ”, những đảng viên trẻ tuổi có tri thức học được từ Đông, Tây, những đảng viên CS lão thành có tâm huyết với đất nước, dân tộc sẽ đứng lên đòi giải quyết các mâu thuẫn. Việc giải quyết các mâu thuẫn về lợi ích (cá nhân và xã hội) sẽ đút đít chế độ để có thể tạo ra sự chuyển hoá.

      Làm sao để mâu thuẫn về lợi ích xuất hiện??? áp lực từ quần chúng, phản biện với phản ứng từ các tầng lớp dưới đối với tầng lớp trên, sự ăn chia về quyền lợi và quyền lực giữa “Đảng đỏ” và “Đảng đen” (trong lòng đảng đỏ)…lại là một vấn đề lớn cần bàn khác. Rắc rối thế!

      Tịt Tuốt

      • qx says:

        Các Medical Journal ở các nước tiên tiến của thế giới tự do xuân thu nhị kỳ hay đăng những khám phá hoặc thành tựu về y học mà thế giới này khám phá, hoặc LÀM ra, mang lại lợi ích cho con người, giúp quá trình giãy chết xảy ra chậm hơn nhiều chục năm so với những công bố mà giới dao mỗ bằng LƯỠI mác và LƯỠI lê tuyên bố ầm ĩ từ hồi thế kỷ 18 tới nay.

        Một trong những thành tựu y học mà hôm nay chúng ta nghe nói tới một cách rộng rãi là thay các bộ phận nội tạng của con người, kiểu như thay cái CPU, cái memory, cái hard-drive, các bộ phận khác, dây nhợ, vv… trong computer vậy.

        Khả năng thay được nội tạng giúp con người có thể sống lâu dài hơn để mà CHỜ đợi sự tự giác của chính quyền các nước ngoài thế giới tự do trả lại quyền sống con người dân các xứ đó, cái mà chính quyền các xứ đó đã quốc hữu hóa, giữ dùm bằng ý chí cách cái mạng.

        Một câu hỏi thường được nêu lên trong các Journal này là liệu các chính quyền ngoại thế giới tự do cũng hoàn toàn dùng thành tựu y học thay ghép nội tạng để tồn tại lâu hơn, do thế giữ riết quyền lực chính trị độc tôn, giữ mãi chính sách quốc hữu hóa quyền con người, thì sẽ như thế nào? Và như thế có phải thành tựu khoa học đã vô tình góp một bàn tay lông lá vào tiến trình hủy diệt quyền con người ở thế giới không anh hùng, quên, lộn, ở thế giới không có quyền con người hay không?

        Câu trả lời không có, tuy nhiên, giới y học đề mặc định rằng thành tựu y học dùng để kéo dài cái CHỜ đợi một sự thanh bình trong chuyển đổi là không lối thoát. Giới toán học ứng dụng có liên quan đến y học cũng đồng ý rằng một mẹo toán để giải một phương trình toán cụ thể thì không thể giải quyết các phương trình toán khác được, mà phải cần một “bổ đề” để làm nền tảng chung, làm “điểm xuất phát” để giải hầu hết các phương trình, và để có được cái bổ đề đó thì không thể nào có được bằng phương pháp thanh bình mà phải vật lộn với “đối trọng”, “đối phương” một cách tranh đấu thậm chí hao tốn mới có được.

        qx

      • Cả lưỡi Mác, lưỡi Lê chịu thua lưỡi ông qx mà có thể cũng không ngon bằng lưỡi…lợn!

      • Nên mới có thơ rằng:

        Lưỡi lợn, lưỡi Mác, lưỡi Lê
        Trong ba cái ấy, cái giề…”sắc” hơn?

      • ti4mat says:

        Ở đây Bác Tịt Tuốt đang dùng chính những lý luận của lưỡi Mác, lưỡi Lê để mong thay đổi Đảng, cũng giống với suy nghĩ của GS Phan Đình Diệu. Hiện nay những người đang lãnh đạo đang dùng một cây gậy là mọi sự thay đổi trừ sự thay đổi để hoàn thiện của Đảng thì đều làm mất ổn định, và phần lớn người dân Việt Nam hiện nay thì đều quá sợ với những sự mất ổn định, dù gì đi nữa thì hiện nay cũng hơn nhiều những thời nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất ở miền bắc, cải tạo tư bản, học tập cải tạo ở miền nam, đời sống thì cũng khá hơn nhiều thời bao cấp, ăn bo bo, khoai mì. Và để xoa dịu thì họ cũng đã đưa ra một củ cà rốt đã được chỉ rõ trong lý luận của lưỡi Mác, lưỡi Lê là chính Đảng sẽ hoàn thiện để đáp ứng giải quyết mọi mâu thuẫn nảy sinh, và chính vì vậy CHXH sẽ lên đến CNCS (mới CHXH đã được coi là thiên đường thì chắc đến CNCS sẽ được coi là …cõi trên mất). Nhưng thực tế sự thay đổi ở các nước Đông Âu đã chỉ ra rằng, sự mất ổn định nếu có chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, và không thể có sự thay đổi để hoàn thiện từ trong lòng một Đảng, mà phải có tác động từ ngoài vào, có cái để sẵn sàng thay thế

      • Khách Saigon says:

        Bác Tịt viết hay quá, như đang là nhà tình báo chiến lược Hoa Cải

    • 1nxx says:

      “Cách tốt nhất để thực hiện việc này là thuyết phục đảng cộng sản phải biết nhìn nhận thực tế và từ bỏ con đường cũ.”
      -1 ước vọng của 1 người trí thức yêu nước, thương dân có chủ trương ôn hòa nhưng không tưởng.

      “Vấn đề là ở chỗ làm sao để “phọt” ra những mâu thuẫn về lợi ích. Khi mâu thuẫn xuất hiện, những thành phần “tư bản đỏ”, những đảng viên trẻ tuổi có tri thức học được từ Đông, Tây, những đảng viên CS lão thành có tâm huyết với đất nước, dân tộc sẽ đứng lên đòi giải quyết các mâu thuẫn.” (Tịt Tuốt)
      -Cũng không tưởng luôn.

      -Các cuộc cách mạng dân chủ chống độc tài ở đông Âu, cộng hòa liên bang Sô viết, Ai cập, Tunesie, Lybia, Yemen, Syria đều do quần chúng thực hiện.
      -Có 2 ngoại lệ Irak và Afganistan : có sự can thiệp quân sự của Mỹ và phương Tây nhưng đều dưới lá cờ chống khủng bố Hồi giáo cực đoan. VN không phải là 1 quốc gia Hồi giáo cực đoan. VN chỉ là 1 quốc gia 1 đảng.

  25. [...] Theo blog Hiệu Minh Giáo sư Phan Đình Diệu. Ảnh: internet [...]

  26. Mít Sơn La says:

    Cháu mới đọc về GS Diệu mà cũng cảm thấy rất kính phục ông. Trường cháu (ĐHXD) cũng có 1 thầy năm nay đã 75 nhưng vẫn dùng Facebook giao tiếp với sinh viên, dù không học thầy nhưng cháu rất quý thầy. Thầy bình luận về các vấn đề như bầu cử, dân số, thi đua…giúp lớp trẻ bọn cháu hiểu ra nhiều điều. Thầy cũng mới mổ xong, hiện đang dưỡng bệnh.
    p/s: Chúc các Thầy sức khỏe và mau chóng bình phục.

  27. [...] Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ (Hiệu [...]

  28. Hà Linh says:

    Tôi không phải là chính khách, mà tôi chỉ muốn tham gia vào việc nước như một công dân. Là một người yêu nước, thiết tha với nhân dân nghèo khó, tôi muốn đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.
    ———–

    Thật giản dị và chân thành.
    Người ở quê hương ông từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn lưu truyền câu chuyện về ông: khi đi nước ngoài học và trở về quê hương ông chỉ mang về sách, nhiều sách.
    Kính mong Giáo Sư được bình phục khỏe mạnh!

    • chan says:

      “…bởi vậy tôi mới nói hai đảng cũng đủ. Trong toán học có một định lý cơ bản: một biểu đồ định hướng là cân bằng nếu như và chỉ nếu như nó có hai nhánh (tiếng Anh bipartite còn có nghĩa là hai bên, hai đảng). Nhiều đảng quá có thể dẫn tới hỗn loạn – trừ phi các đảng liên kết chung quanh hai cực. Hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ hay ở Vương quốc Anh xem ra ổn định hơn là hệ thống nhiều đảng như ở Pháp dưới thời đệ tứ cộng hoà. Còn ở Việt Nam hiện nay là hệ thống chính trị độc đảng. Ngày nào chế độ còn trấn áp được mọi sự đối lập thì hệ thống còn ổn đinh…”
      Khi Bush con bầu cử lần đầu mà sau này được xác nhận kém đối thủ đến 500 phiếu.Trên chương trình 2 VanDaag(thời sự nóng hổi )trong ngày khi ấy có so sánh hệ thống dân chủ Mỹ và Tây Âu và kết luận hệ thống TÂ dân chủ hơn Mỹ.
      Các chính khách VN trong tương lai cần đẩy ý.Nhiều đảng chưa đủ ,vì họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn.Ấn Độ và Nam Mỹ là minh chứng cho sự thất bại này.Ngoài nhiều đảng ra TÂ còn có hệ thống Công Đoàn cực mạnh.Đây mới là vấn đề quan trong sự thành đạt của họ .Sau khi mọi thỏa thuận giữa các đảng phái xong.Liên Hiệp Các Công Đoàn sẽ xem xét lại chính sách và những điều luật ấy có phù hợp với xã hội hay ko ,nếu ko LHCC Đ sẽ đưa ra phản bác
      họ(công đoàn)mà ko đồng ý thì Chính Phủ phải xem lại chính sách ấy.

      • 1nxx says:

        Đa đảng là điều kiện cần để 1 xã hội được dân chủ.
        Lập hiến và lập pháp do quốc dân thực thi là điều kiện đủ để 1 xã hội dân chủ.
        2 hay nhiều đảng không quyết định đủ hay không đủ để 1 xã hội thực sự có dân chủ.
        1 công đoàn không phụ thuộc và của giai cấp lao động góp phần tích cực để 1 xã hội thực sự dân chủ.
        Truyền thông và các tổ chức xã hội độc lập góp phần tích cực để 1 xã hội thực sự dân chủ.

      • chan says:

        Chào bác 1nxx ,em xin cảm ơn bác.Những điều bác nêu em thấy có lí.Ngày đầu tiên đến trường học tiếng HL ,em được học câu đầu về tiếng HL là :Đất nước thấp hơn mặt nước biển ,chiếm một phần rất nhỏ của trái đất ,một đất nước chấp nhận hàng ngàn ý kiến khác nhau.
        Vấn đề dân chủ như bác nêu là đúng ,nhưng ở đâu?
        Ấn Độ có đa đảng ko?Có tự do báo chí và truyền thông ko?
        Xin trả lời là có.Nam Mỹ có tự do truyền thông và có đa đảng ko?
        Xin trả lời là có.Vậy họ có thật sự dân chủ ko?xin trả lời là ko.Họ có công đoàn đối trọng ko?Xin trả lời là ko.Vấn đề ở chỗ này đây.Khi ko có đủ lực lượng đối trọng thì:Đa đảng và tự do truyền thông cũng chỉ là số ko mà thôi.
        Điển hình lúc này là Hungarie họ có hết mọi thứ nói trên ,nhưng thiếu mất một công đoàn để đối trọng lại ,và Hungarie hiện giờ ra sao thì ta đã rõ.Khi mới lên nắm quyền Thủ Tướng HL khi ấy(năm2003) có thỏa thuận với các đảng phái trong liên minh cầm quyền và cả phía đối lập(nắm chặt tay nhau dưới gầm bàn)là đây .Ông TT tướng tuyên bố một cách ngạo mạn :CP đã quyết và được sự đồng ý của Liên Minh Cầm Quyền cũng như các đảng đối lập đã ủng hộ ,nhât định sẽ đạt được(về nợ công).Thủ Lĩnh các liên hiệp công đoàn HL tuyên bố :LHCC Đ Hà Lan phản đối ,ông tuyên bố “để xem dân chúng sẽ đứng về phía nào”.LHCC Đ HL kêu gọi tổng đình công và đã thành công mĩ mãn.Nếu ko có công đoàn liệu có làm được điều này.Chắc chắn cũng giống Ân Độ và Nam Mỹ mà thôi.

      • 1nxx says:

        Chào bác chan. Mức độ dân chủ của các quốc gia trong LHQ có khác nhau, Hà lan, 4 nước bắc Âu, Bỉ, Luxemburg, Canada, Úc và Áo là những nước có nền dân chủ tương đối cao so với những nước còn lại trên thế giới nhưng chưa phải là cao nhất. Cao nhất hiện nay theo thiển ý của tôi là Thụy sỹ, tại đó quốc dân có quyền tham gia vào quyền lập hiến, đó là nền dân chủ trực tiếp direct democracy. Còn tất cả các nước còn lại lập hiến là quyền của quốc hội, đó là nền dân chủ không trực tiếp indirect democracy.
        Người dân Thụy sỹ không muốn vào EU bởi vì họ sợ vào EU họ sẽ mất quyền dân chủ trực tiếp của họ, hay nói 1 cách khác họ không thích nền độc tài của EU.
        “1 công đoàn không phụ thuộc và của giai cấp lao động góp phần tích cực để 1 xã hội thực sự dân chủ.” Tôi đánh giá cao vai trò của 1 công đoàn độc lập của nhân dân lao động trong việc xây dựng 1 xã hội dân chủ nhưng nó là điều kiện cần nhưng không là điều kiện đủ.
        Tái bút : theo thiển ý của tôi 1 xã hội dân chủ là 1 xã hội trong đó mọi công dân có đầy đủ các quyền theo hiến chương LHQ và phải mang lại cơm no áo ấm (nhiều tiền) cho đại đa số công dân của nó.
        Có 1 ngoại lệ Luxemburg giầu hơn Thụy sỹ, xin mời xem bảng so sánh GDP (nominal) per capita 2011 dưới đây :
        http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
        http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland

      • chan says:

        Chào bác 1nxx ,emxin cảm ơn bác.Em xin lỗi bác vì comm trước của em đọc ko kĩ nên em mới phản hồi lại.Em vừa dạy con học vừa ngó nên nhầm loạn xạ.Em ở đây cũng bận rộn lắm.Sư tử Hà Lam của em nhận đồ gia công ở nhà nên chẳng có thời gian.Có lần hổ nhà đã nói “báo chí hay là vợ con???”Thế mới thấy bác gái TC là người tuyệt vời với chồng.Mà em thì báo chí gì chỉ comm cũng chẳng xong nữa là.Em chào bác và tất cả các còm sĩ HM.

      • 1nxx says:

        Chúc mừng bác chan được sống ở 1 nước thuộc hàng top ten về dân chủ trên thế giới, tôi ghen với bác đấy. Sống ở VN dân chủ bằng vạn lần bọn tư bản bà phó chủ tịch nước bảo thế, tôi cũng đành nghe vậy chứ biết làm sao bây giờ.

      • 1nxx says:

        Bác chan không cần khách sáo quá, nỗi đau khổ không của riêng ai.

      • chan says:

        Thưa bác 1nxx ,bác phó chủ tịch nước còn khiêm tốn đấy.
        Ở nước ta có khoảng vài trăm người thực sự có tự do ,dân
        chủ chứ mấy.Phần còn lại ko có gì(kể cả đảng viên vì 19 điều
        cấm với họ)Như vậy gấp hàng vạn còn là thấp phải nói hàng
        triệu mới đúng ,he he.

  29. [...] Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ (Hiệu [...]

  30. Khách Saigon says:

    20 năm sau, nhiều người vẫn nhớ và tìm đọc lời của bác Diệu:

    “Là một người yêu nước, thiết tha với nhân dân nghèo khó, tôi muốn đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.”
    “Với tư cách một nhà khoa học và một công dân yêu nước, tôi muốn tham gia việc nước. Dân chủ là tham gia việc nước.”

    Tôi bị lung túng khi tìm cách vinh danh bác Diệu, vì mấy lô mặt tiền như: Sống mãi trong lòng dân tộc, tượng đài dân tộc, bác kính yêu vĩ đại đều có mấy bác khác xí chổ hết rồi.
    Tôi nghĩ Bác Diệu còn một chổ quen thuộc mà bác thích đó là trong bộ nhớ của dân tộc, tôi tin trong 20 năm nữa và còn lâu hơn nữa, mọi người vẫn nhớ và tìm đọc những lời giản dị, chân thật của bác Diệu.
    Cám ơn người thầy của bác Cua, bác Cua và các anh chị thực hiện và lưu giữ 20 năm bài viết này.

    • Xôi Thịt says:

      Người như GS PĐD có lẽ không cần thêm 1 danh hiệu nào. Cách vinh danh GS thiết thực nhất là làm thế nào hiện thực hóa những suy nghĩ của GS.

    • chinook says:

      Tôi đọc ở đâu đó :

      Một người thật sự vĩ đại là người sau khi qua đi, không có tượng đài, không lăng tẩm mà vẫn được mọi người nhớ đến với lòng trân trọng và quý mến.

  31. Tantruonghung says:

    Cám ơn HM đã đăng lại nguyên văn bài phỏng vấn của GS Phan Đình Diệu(trước đây tôi chỉ được trích dẫn), những ý tưởng và câu nói của GS còn nguyên gía trị cho đến hôm nay và có lẽ còn nhiều năm nữa.
    Cuộc đời tôi có nhiều điều không may song có hai điều may là:
    1/ Tôi không dạy các môn khoa học xã hội bởi vì với suy nghĩ, tính cách và thành phần của mình nếu dạy chắc tôi phải rời bục sớm.
    2/ Mệnh đề: “ngay cả khẩu phần lương thực cũng được quyết định trên cơ sở lòng trung thành đối với đảng” không có tính tổng quát. Nếu không thì tôi đã đói từ nhỏ cho đến già(cũng còn có nhiều trường hợp ngược lại với mệnh đề này).
    Nói vậy để hiểu tôi tâm đắc với các dòng chữ này như thế nào:
    “đã từ khá lâu tôi phát hiện ra rằng chủ nghĩa Mác-Lê khó có thể mang lại điều gì hữu ích cho một nước muốn thoát ra khỏi nghèo nàn”
    “mô hình xã hội chủ nghĩa như học thuyết Mác-Lê xác định không phù hợp với một nước muốn phát triển về xã hội, kinh tế và khoa học”
    “Vấn đề còn lại là biết rút ra kết luận một cách đầy đủ và từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê”
    “một thị trường mặc sức phát triển trong đó quyền lực là một thứ hàng hoá buôn đi bán lại, song song tồn tại với một giới cầm quyền giữ bí mật cao độ”.

    Có điều hơi buồn cho đất nước là với thực tế trong nước và tình hình thế giới biến đổi hàng ngày hàng giờ cùng với các góp ý tâm huyết, đúng đắn của nhiều trí thức trong đó có GS Diệu thì lãnh đạo VN lại thay đổi quá ít. Vẫn là truyền thống hào hùng, vẫn chỉ là các mỹ từ của thế kỷ trước. Đất nước đòi hỏi hành động của các vị nhiều lắm các vị ạ.

    • Khách Saigon says:

      Trong entry số 690 của trang ABS, có đăng một phát kiến khoa học, do cháu bác Nông dân tìm ra là lãnh đạo Việt Nam còn xài con chíp của thế kỷ trước.
      Chắc vì lý do này nên loa mẹ Đốp vẫn hằng ngày ra rã các mỹ từ xuyên không gian, thời gian của các lãnh đạo Việt Nam (đảng kiên định muôn năm trường trị nhất thống giang hồ :) :) :) )

  32. Nguoi Viet says:

    Tuyệt vời!
    Khỏi cần bình luận về cái tâm và sự dũng cảm của GS Diệu trong bài phỏng vấn cách đây 20 năm. Điều tôi thấy ấn tượng là GS có thể trả lời tự tin và hùng biện như vậy bằng tiếng Anh, trong khi ông được đào tạo chủ yếu tại VN và LX.
    Hiện nay rất ít người, kể cả dân làm ngoại giao, ở VN có thể làm được như GS Diệu.
    GS đúng là một viên ngọc quý của đất nước.

  33. KTS Trần Thanh Vân says:

    Suốt nửa tháng trời, kể từ Tết đến nay , tôi “bị khủng bố” bởi rất nhiều thông tin liên quan đến các cuộc tranh luận về định nghĩa thế nào là trí thức, đến vai trò của trí thức trong xã hội, đến những số phận may mắn và không may mắn của nhiều trí thức mà mình quen biết …. Rồi bỗng nhiên, tôi cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn không có tên tuổi nhưng là một nỗi buồn rất lớn. khi tôi nhận ra, tất cả mọi người, không trừ ai, đều trở về số không khi khi bóng chiều tà đã buông xuống.
    Anh từng là người may mắn ư? anh được đào tạo chu đáo, đã đỗ đạt và có đủ học hàm học vị đang nể trọng ư? Anh được cất nhắc vào những vị trí xứng đáng ở chỗ này chỗ khác ư? Anh được trọng dụng ư?
    Vậy cuối cùng anh làm được việc gì? Không được việc gì cả. Đề xuất của anh không ai xem xét, công hiến của anh không ai công nhận và anh chỉ là anh với một vừng hào quang ảo rồi bị tắt ngấm lúc nào không ai kịp biết.
    Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một người bạn học cũ của tôi, một người mà nhắc đến tên anh, thì nhiều còm sĩ trong hang Cua này đều biết: Tiến sĩ Toán Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Cát Hồ là bạn học của tôi, là chồng của nghệ sĩ điện ảnh Thanh Loan, nhưng là người hiền lành và ngớ ngẩn như một đứa trẻ. Rồi anh bị dính vào Dự án Cải cách hành chính ở Văn phòng Chính phủ và bị ngồi Hoả Lò cả năm trời.
    Tôi tin là anh chẳng có tội, nhưng biết làm sao? Tết vừa qua tôi định đến nhà thăm anh, nhưng nghe nói anh bỏ đi nơi khác rồi? vì quanh nhà anh dân Toán học qua nhiều

  34. HOA HỒNG_ SG says:

    Alo alo alo 123456789
    THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI CHĂN BÒ BỊ LẠC

    HH và bác Tịt Tuốt đang tìm bác chăn bò tốt bụng. Do lang thang chăn bò mãi mê hoa- bướm nên quên mất đường về nhà. Khi đi bác chăn bò tốt bụng mặc quần bò cộc, áo 3 lỗ. Có dắt thêm súng ỡ túi sau quần và cái roi chăn bò ỡ thắt lưng. Quý vị nào có biết bác chăn bò tốt bụng ỡ đâu, xin liên hệ blog bác HM.
    HH và bác Tịt Tuốt xin cảm ơn và hầu tạ :D

  35. [...] Hiệu Minh Gs. Phan Đình Diệu bàn về Toán học và Dân chủ [...]

  36. Tịt Tuốt says:

    Xin lỗi GS và các còm sĩ, mình thấy buồn cười cho cái tiêu đề: Ứng dụng toán học và dân chủ. Có cần phải có kiến thức của một nhà toán học để nói về những vấn đề dân chủ như GS Phan Đình Diệu đã nêu trong bài phỏng vấn??? Tôi không nghĩ là như thế.

    Tôi thấy ở VN trước đây và hiện nay nhận thức về dân chủ không đồng đều, ngay cả những người trong chính quyền. Mà chính quyền VN thì không chịu nói ra, trình bày hay tiết lộ một tí gì hết về hướng đi chính trị tương lai. Thành ra chúng ta bỏ ra quá nhiều thì giờ để suy nghĩ bàn cãi, mà cuối cùng thì cũng chỉ là đoán mò.

    Nhân tiện đây, có ai biết về tình trạng chính trị ở Campuchia, nước láng giềng đã thực thi dân chủ trước cả VN. Hiện tình chính trị họ ra sao? Có bị trì trệ vì “dân trí thấp” không? Bài học nào có thể lấy làm kinh nghiệm được cho VN?

    Tự đức vào thế kỷ 19, chạy theo Trung quốc với chính sách bế quan tỏa cảng, cuối cùng mất nước. Việt nam đi theo chủ nghĩa cộng sản với siêu cường Liên xô vĩ đại dẫn dắt, cũng đi vào ngõ cụt. Tại sao không chọn con đường sáng sủa, mà chỉ chọn toàn con đường khó khăn, phiêu lưu, mạo hiểm.

    Sau khi khối CS Đông Âu và LX sụp đổ, Không ai bảo ai, mà mọi người chúng ta dễ dàng nhận ra rằng ta đang cố gắng bám theo cái mô hình TQ, phong phanh vài nguồn tin đâu đó về mô hình của Singapore (thật ra Sing không phải là chế độ độc đảng, Sing có rất nhiều đảng chính trị (hỏi bác gúc thì biết), tuy nhiên đảng của ông LÝ là mạnh nhất).

    VN không phải là TQ bởi vì thị trường 1 tỉ 4 dân là một thị trường béo bở cho những nhà đầu tư tư bản. Hơn nữa, Thí nghiệm Trung quốc chưa đi hết chu kỳ của nó, chưa biết kết quả chờ đợi ở phía trước là cái gì. Hãy khoan vội tin vào. Singapore là một thành phố quốc gia, không thể là mô hình kiểm mẫu cho Việt Nam được.

    Nhân đã nói đến mô hình, thì tại sao không chọn mô hình bền vững: dân chủ Anh 600 năm, dân chủ Mỹ, Pháp hơn 200 năm, dân chủ Nhật 150 năm. Rồi Đại hàn, Đài loan cũng 60, 70 năm nay.

    Ngay trong câu trả lời đầu tiên của bài phỏng vấn trên, GS Phan nói: “Là một người làm khoa học, đã từ khá lâu tôi phát hiện ra rằng chủ nghĩa Mác-Lê khó có thể mang lại điều gì hữu ích cho một nước muốn thoát ra khỏi nghèo nàn. Nghiên cứu khoa học điện toán, thuyết hệ thống và các vấn đề quản lý hiện đại, tôi nhận ra rằng mô hình xã hội chủ nghĩa như học thuyết Mác-Lê xác định không phù hợp với một nước muốn phát triển về xã hội, kinh tế và khoa học.Vì những lý do hiển nhiên, Marx và Lenin không có điều kiện tìm hiểu xã hội hiện đại. Song đảng cộng sản ở Việt Nam cũng như ở các nước khác đã ngây thơ tìm cách áp dụng học thuyết của họ vào xã hội hiện đại.“. Tôi không tin là ĐCS Việt Nam đã “ngây thơ tìm cách áp dụng học thuyết Mac-Lê” vào vào xã hội VN trong những năm 80, sau khi khối CS Đông Âu và LX tan rã. Bằng chứng hiển nhiên là chúng ta không thể nào tìm thấy trong học thuyết Mác-Lê một mô hình KTXH quái thai kiểu đầu tư bản, đít CS: “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”…

    Không cần phải bàn cãi, Lý do chính để bám vào cái mô hình Trung quốc chẳng qua là vì lợi ích bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn, bảo vệ quyền lợi một “nhóm lợi ích” nhỏ trong ĐCSVN, chứ cũng chẳng phải vì lợi ích quốc gia. Trên đôi chân cà kheo của mình: một bên còng, một bên súng, họ tìm mọi cách để thuyết phục, bắt buộc dân phải tin và ủng hộ?

    Sự thành thật là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề. Nếu đã không còn là “cộng sản” nữa, tại sao không công khai nói cho mọi người biết? Để toàn dân cùng tranh luận, cùng đóng góp ý kiến.

    Còn bây giờ mới loay hoay thử nghiệm đẻ ra một lý thuyết chính trị cứu rỗi nào đó, thì nó đã quá trể rồi. Chưa nói đến việc lấy đâu ra một lý thuyết chính trị: Sói thì vẫn no, còn cừu thì vẫn an toàn, chưa nói đến việc tìm đâu ra những bộ óc tiên tri vĩ đại (gốc Việt Nam) để nhìn ra một con đường khác hơn con đường đại lộ dân chủ mà cả thiên hạ đã đi một cách thành công hàng mấy trăm năm nay?

    Tịt Tuốt

    • Xôi Thịt says:

      Lão Tịt,

      Tựa đề (tiếng Anh Applying Mathematics and Democracy) là do ông người Nauy có cái tên khó đọc đặt ra. Chẳng qua ông ấy muốn chơi chữ 1 chút, nhái tên 1 bài báo của GS PĐD Applying Mathematics and Computing, ai dè bị lão soi kỹ quá . Dù sao bác PĐD cũng có nhắc đến cái bipartite trong toán, thế là giàu tính toán học rồi :)

      Chính quốc đang bận rộn mà lão vẫn chiếu cố hang Cua, chưa kể còn bận đuổi gà đuổi vịt, cảm động ghê.

    • Khách Saigon says:

      Bác Tịt viết hay lắm, khi nào bác có thời gian xin bác viết một bài về câu hỏi của bác trong phản hồi này: “Sự thành thật là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề. Nếu đã không còn là “cộng sản” nữa, tại sao không công khai nói cho mọi người biết?”
      Cám ơn bác Tịt

    • HOA HỒNG_ SG says:

      “Nhân đã nói đến mô hình, thì tại sao không chọn mô hình bền vững: dân chủ Anh 600 năm, dân chủ Mỹ, Pháp hơn 200 năm, dân chủ Nhật 150 năm. Rồi Đại hàn, Đài loan cũng 60, 70 năm nay. ”

      Theo HH nghĩ là dân chủ Singapore hợp với phong tục tập quán, văn hóa á đông người VN hơn các nước tư bổn dảy chết. VN chiệu nhiều ảnh hưởng vh đất nươc tình báo của bác Tịt Tuốt. Mà người Singapore chủ yếu là người hoa, đặc biệt là Lý Quang Diệu . Vh VN ảnh hưởng không nhiều VH Nhựt Bổn, và Đại Lạnh . Singapore phát triễn hơn Đài Loan.

      Hì hì lần đầu mạn phép HH cải lại ý tình báo của nước anh cả đỏ.
      Bác nào đẹp giai chưa có người iu cùng chung quan điểm với HH, các bác tặng HH lọ nước hoa (vote). Bác nào không chung quan điễm các bác nhớ là chĩ lấy bông gòn ném vào HH thui. Riêng bác chăn bò tốt bụng, nếu bác có ý muốn bắn hạ HH, Bác nên nạp đạn làm bằng bông gòn. Xiêng hơn 1 tí thì bác nhớ tẩm dầu thơm vào bông gòn hẵn bóp còi bắn hạ HH ngheng bác chăn bò tốt bụng iu dấu he he :D

    • D.Nhật Lê says:

      Nếu ngài TT.đừng có giọng điệu…hỏa mù nửa đùa
      nửa thật thì lý luận cũng khá thuyết phục đấy nhé !

    • 1nxx says:

      “Sự thành thật là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề. Nếu đã không còn là “cộng sản” nữa, tại sao không công khai nói cho mọi người biết? Để toàn dân cùng tranh luận, cùng đóng góp ý kiến.”
      -Vấn đề của ai? Của dân thì quên đi. Còn họ có vấn đề gì đâu? Tranh luận và đóng góp ý kiến : xin mời bác vào Hỏa lò hay Chí hòa.
      Bác Tịt Tuốt luôn làm tôi bất ngờ về ý kiến của bác như mọi khi.

  37. thuctu says:

    Cảm ơn anh HM. Đọc và hiểu vì sao ngày nay có người than vãn “khoa học VN đang tuyệt tự”.
    Anh có bản tiếng Anh không?

  38. [...] am and is filed under Bạn đọc viết. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  39. HOA HỒNG_ SG says:

    Đọc xong entry này HH không biết nói gì hơn về GS Phan Đình Diệu ngoài 3 chữ : TÂM – TẦM -TÀI.

    • Tịt Tuốt says:

      Hoa Hồng Sề Gòn ơi! (hoa hồng mà cũng phân biệt vùng miền), cháu chạy ra cái lùm chuối phía sau hang cua, kiếm bác Chăn Bò Tốt Bụng (Nice Cowboy) đang núp lùm trong đó, bảo bác ấy rằng có đất rồi đó, mời bác vào cày nhé… ;)

      Tịt Tuốt :P

      • HOA HỒNG_ SG says:

        Không cần phải kêu luôn bác ợ :D HH đã nhìn thấy bác chăn bò tốt bụng đã nạp đạn đầy đủ, chủng bị hạ gục nhanh tiêu diệt gọn đóa bác Tịt Tuốt ợ :D

      • Tịt Tuốt says:

        @Hoa Hồng_SG: Quên mất dặn cháu khi ra bụi chuối gọi bác í thì phải khua vung, gõ nồi cho bác í biết từ xa. Cháu thiệt tình!
        Đã thấy súng, đạn của bác í rùi à. Nó ra răng, ra răng hè! ;)

        Tịt Tuốt :P

      • HOA HỒNG_ SG says:

        HH xin tuân lệnh đại đội trưởng :D
        HH sẽ chính thức lên tiếng gọi bác chăn bò tốt bụng về luôn. HH có hương thơm ngọt ngào, có sắc đẹp quyến rũ. Nòng súng nào dù cứng đến mấy khi đứng trước mỹ nhân HH ( tự sướng luôn hihi ) cũng phải ngã gục và tuân lệnh HH thui :D

      • Daqui says:

        To Tịt Tuốt : Nhờ cháu Hoa Hồng ” hương thơm ngọt ngào , sắc đẹp quyến rũ ” tìm chàng Cao Bồi Đẹp thì lão cứ đứng đó ( còm ) mà chờ hết đêm nay nhá !

  40. Hình như bác HM cố tình post thiếu 1 câu trích ở cuối bài phỏng vấn:
    “Chí phèo rất vĩ đại, nhưng Chí phèo sẽ vĩ đại hơn nếu từ bỏ …rượu”

    • Hiệu Minh says:

      Phạt HTH 10 chén vì tội khi quân :)

      Về chuyện này thì Giáo sư có kể thêm. Sau khi bên trên nghe thấy, gọi Giáo sư tới và hỏi tại sao nói thế. Ông có nói đại loại, tôi nói là vì trách nhiệm của một người trí thức và hiểu rõ những gì tôi nói.

      Tiếc rằng ông đang ốm nên chẳng có dịp đọc blog. Nếu không thì ông sẽ trích dẫn chính xác từng từ. Ông vốn là người cẩn trọng với từ ngữ, nhất là khi phát biểu.

      • Vụ phạt rượu đã có lão Say chỉ đạo, bác HM tập trung vào rặn 1 entry nhân Valentine.

        Có thể 10 năm nữa sẽ có 1 vài vài Còm sĩ (khả năng là anh trò XT, sau khi bị 1 Tiger nào đó… vồ) nói với Tổng Cua 1 câu tương tự:

        “Thầy HM là người viết Blog rất tài hoa, nhưng Thầy sẽ trở nên vĩ đại nếu…dừng viết Blog”

        Cầu mong cho GS Diệu sớm bình phục để đọc những dòng Blog này. Mong lắm, mong lắm!

      • Hiệu Minh says:

        Ông HTH sẽ vĩ đại nếu ông tiếp tục còm
        Ông vĩ đại hơn nếu ông làm thơ còm :)

      • HTH xin đính chính lại câu này: “Bác HM là 1 bậc cao thủ IT vĩ đại, nhưng bác sẽ trở nên vĩ đại hơn nếu bác…bỏ IT để tập trung viết…Blog” vào 10 năm nữa.

    • Kichbu says:

      Kichbu vào diendan đọc được hai câu cuối rồi. Cám ơn các bác..:)

    • Xôi Thịt says:

      Câu đấy không nằm trong phạm vi bài phỏng vấn.

      Phía Diễn Đàn thêm vào ở phần nói thêm về GS PĐD và chính họ cũng nói GS PĐD phát biểu như thế trong cuộc họp tổ ở Quốc Hội.

      Trích dẫn như lão HTH thì giống như ta nói Lenin phát biểu “trời ơi, rạng chân ra” trong 1 buổi họp chi bộ (mong hương hồn Lê lãnh tụ bỏ quá, đây chỉ là ví dụ minh họa và không nhất thiết phải sai với sự thật) :)

  41. Tem entry trước vẫn còn say, giờ lại lập Hatrick Tem…Xuân.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,570 other followers

%d bloggers like this: