Hàn lâm…liệt truyện

Đội ngũ khoa học trẻ bên máy ODRA. Ảnh: IOIT

Nói đến Viện Khoa học Việt Nam (VKHVN) trên Nghĩa Đô (Hà Nội), ai cũng biết đó là cái nôi của nền khoa học nước nhà với ước vọng thành Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam. Nhà văn Tô Hoài kể ngày xưa dốc Bưởi Nghĩa Đô có nhiều trộm cướp.

Được thành lập sau 1975, VKHVN có các viện chuyên ngành như Toán, Tin học, Sinh học, Vật lý, Hóa học… Biên chế khoảng 3000 cán bộ khoa học trẻ, tốt nghiệp loại ưu tú từ các nước XHCN trở về.

Thời gian đầu Giáo sư Trần Đại Nghĩa làm Viện trưởng, sau đó là Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu. Tuổi trẻ như tôi vào đó với bao ước vọng lớn lao. Chiến tranh đi du học, hòa bình quay về xây dựng đất nước. Hoài bão không nhỏ, nhưng khi vào thực tế thì mới biết câu chuyện hàn lâm ở một nước nghèo không đơn giản.

Hành trình đưa điều khiển học về hợp tác xã

Nhớ tháng 8-1977, từ Ba Lan về Viện Tin học ở làng Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội) nhận việc, tôi được một cái bàn cũ, cóc gặm nham nhở, ngồi cạnh anh Hồ Thuần là trưởng phòng Lập trình và tiến sỹ Vũ Duy Mẫn. Phòng 8m2 mà có tới 6 cán bộ hàn lâm. Mở ngăn kéo ra muỗi bay đầy vào mặt, gián, chuột tha hồ tung tăng khắp sân.

Làng Liễu Giai trồng rau, hoa, nhất là hoa lay ơn, thược dược, cần phân tươi, nước giải. Chiều chiều bà con làm vườn, dân khoa học cổ cồn, quần ly, sang trọng dự seminar, vừa bịt mũi, vừa nghe giảng về lưới Petri, automat hữu hạn, vi mạch và micro computer.

Mình trẻ nhất, được các anh chị phân làm việc rửa chén, pha chè mỗi sáng, mỗi chiều. Cơm cặp lồng, quả cà, rau muống và ngủ trưa trên bàn. Cứ thế cuộc đời trôi đi lặng lẽ hàng chục năm trời mà chẳng hiểu mình làm gì cho đất nước.

Ban Điều khiển có bác Nguyễn Thúc Loan làm trưởng phòng. Nghe nói đây là Tiến sỹ  Cybernetics giỏi nhất VN bấy giờ.

Đọc sách, seminar mãi đâm chán, bác Loan có sáng kiến nên về thâm nhập thực tế. Một đoàn cán bộ trẻ như Tuấn Hoa, Kim Anh, Kiều Oanh xinh đẹp lên đường về nông thôn. Họ ăn ở cùng nông dân để xem liệu ngành điều khiển có giúp gì trong việc sản xuất lúa gạo, hay cải tiến thủy nông. Tiến sỹ Loan cũng rất thực tế, khoa học mà chả giúp gì nông dân thì khoa học làm gì.

Viện Tin học 1977. Ảnh: NC Công.

Một lần họp xã viên, bác chủ nhiệm đứng lên giới thiệu. Hôm nay vinh dự có các anh chị trên trung ương về dự. Có ba vấn đề bàn, không cái nào quan trọng hơn cái nào. Đó là đào mương thông sang làng bên, sinh đẻ có kế hoạch bằng thẳt ống dẫn tinh và đưa điều khiển học vào việc đếm trâu đi làm. Cho điều khiển học đứng sau đặt vòng, nhà nông thực tế hơn các viện sỹ.

Không kể thêm cũng biết, điều khiển học đếm trâu đi theo Ngưu Ma Vương sang Tây Trúc thỉnh kinh.

Tiến sỹ Loan thực tế hơn, bỏ điều khiển học, lấy vợ trẻ, có con, sang Liên Xô, xuất khẩu lao động kiêm buôn máy tính. Hai nàng Kim Anh và Kiều Oanh hoa khôi một thời, nay đã thành các bà lão 60.

Vi tính Việt Nam không thể ra biển lớn

Tôi còn nhớ các chuyên gia Pháp thi nhau đến giảng dạy về vi xử lý tại Viện, nơi có chiếc máy ODRA mua của Ba Lan, giá hàng triệu rúp (triệu đô la), chiếm mấy gian hầm chống B52 tại Đồi Thông trong làng Liễu Giai. Đó là niềm tự hào tin học của miền Bắc lúc đó.

Chuyên gia và cũng là cha đẻ của ngành vi tính Việt Nam, Alain Teissonnière, đã tiên đoán máy vi tính sẽ thay thế chiếc ODRA cồng kềng kia và sức mạnh tính toán sẽ được đặt trên chiếc bàn làm việc chứ không phải trong một căn nhà đồ sộ, tốn kém.

Không ai tin được, kể cả những vị công tác lâu năm.  Thế mà sau vài năm, điều tưởng chừng vô lý lại thành sự thật.

Hôm nay, ít người nhớ nước ta đã xuất xưởng chiếc máy vi tính đầu tiên của Châu Á từ phòng thí nghiệm tại Viện Tin học. Chiếc máy được thiết kế với chip Intel 8080A nên anh em kỹ sư đặt tên là VT80, VT có nghĩa là vi tính.

Thế hệ sau của VT80 là VT8X được mang đi ứng dụng thử vào quản lý vật tư cho xí nghiệp may Sinco tại Sài gòn vào năm 1981. Phần lập trình đều viết bằng ngôn ngữ bậc thấp assembler. Chiếc máy đó đã chứng minh rằng, vi tính là tương lai của công nghệ thông tin và sức mạnh tính toán có thể đặt trên một chiếc bàn. 

Chiếc PC đầu tiên. Ảnh: IOIT

Tôi nhớ lần mang chiếc VT8X đến Hội nghị thành ủy Sài gòn để trình diễn vào giờ nghỉ trưa, được các vị Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh và Mai Chí Thọ nghe rất chăm chú qua lời giới thiệu rất PR của PTS trẻ Vũ Duy Mẫn. Bí thư Thành ủy Võ Văn Kiệt hỏi đùa một câu “Giá chiếc máy bé xíu này tương đương với mấy tấn lúa?”. 

Khi đó, khu vực Châu Á nói chung, trừ Nhật bản ra, còn rất lạ lẫm với vi xử lý. Các đoàn từ Thái Lan, Nam Triều tiên, Singapore, Malaysia hay Ấn độ đến thăm Viện nườm nượp, một nơi mà đi vệ sinh phải đeo khẩu trang.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên thăm hỏi Giáo sư Phan Đình Diệu, vị đứng đầu ngành tin học, hay người chủ trì đề tài vi tính Nguyễn Chí Công về những tiến bộ đạt được.

Năm 1980, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm Viện, thấy hoàn cảnh cơ cực của những nhà khoa học nên đã giao cho Phó thủ tướng Đồng Sĩ Nguyên, khi xây Viện Toán học trên Nghĩa Đô, phải dành một phần cho phòng thí nghiệm vi tính, để khách quốc tế đến thăm, đỡ thấy đất nước mình quá khổ.

Quan hệ XHCN với các nước tư bản như Pháp lúc đó rất khó khăn, kèm theo cấm vận của Mỹ nhất là nhập khẩu công nghệ. Từ lãnh đạo đến cán bộ trẻ của Viện, sang Paris thực tập, khi về nước mang trong va li những linh kiện vi tính, dù với số tiền đó, họ có thể mua thêm một cái xe máy, tương đương một căn hộ lắp ghép Thành Công.

Những thành công sáng chói bước đầu của vi tính Việt Nam đều có dấu ấn lãnh đạo cấp nhà nước, của cán bộ trẻ năng động và chuyên gia Pháp, hết lòng vì khoa học, dù chỉ dừng ở phòng thí nghiệm.

TT PV Đồng thăm viện. Ảnh: IOIT

Tiếc thay, do cấm vận của Mỹ, không thể nhập công nghệ để sản xuất đại trà, do tầm nhìn hạn hẹp và lợi ích nhóm, vun vén cá nhân tranh thủ làm giầu, rồi đấu tranh nội bộ liên miên của lãnh đạo sau này, chiếc máy vi tính VT80 không thể bơi ra biển lớn.

Hôm nay Singapore, Hàn Quốc, Ấn độ đã bỏ xa Việt Nam, mà họ một thời từng đến học hỏi tại làng Liễu Giai đầy mùi phân tươi trộn nước giải. Dịp may hiếm có 30 năm trước để vi tính Việt Nam trở thành thương hiệu quốc tế đã bị phai phí.

Sau hòa bình 1975, VKHVN có bao nhiêu dự án khoa học bị dở dang, uổng phí tiền bạc và tài năng thì khó ai biết được. Đôi lúc tên dự án rất kêu nhưng trong thực tế, chả mang lại gì nhiều cho người dân bình thường. May ra tính được trên đầu ngón tay những dự án trong sinh học, khí tượng, vật lý, tin học mang lại chút hiệu quả.

Nhưng so với số tiền mà người dân đóng thuế, những gì thu được vô cùng nhỏ bé tại một nơi gọi là hàn lâm viện này.

Từ Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu đến Giáo sư Ngô Bảo Châu

Tin về Viện Toán cao cấp của giáo sư Ngô Bảo Châu vừa thành lập, tôi bỗng nhớ ngày xưa làm việc ở dốc Bưởi nhiều trộm cướp và làng Liễu Giai bốc mùi phân tươi.

Người ta phấn đấu “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới”,  rồi “kinh phí 650 tỷ đồng để nghiên cứu mà Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học quyết định”.

Ai cũng biết Giáo sư, Viện sỹ, UVTW (và nhiều chức danh khác rất dài) Nguyễn Văn Hiệu là tiến sỹ khoa học thực thụ của viện Dupna lúc 26 tuổi. Sự nổi tiếng của ông không khác Giáo sư Ngô Bảo Châu hôm nay. Công trình vật lý về hạt neutrino của Viện sỹ Hiệu cũng khó hiểu như Bổ đề Langlands của Giáo sư Châu.

Ra mắt Viện Toán cao cấp. VS Hiệu đứng hàng đầu từ phải sang.

Khi đó, báo chí đã gán cho Viện sỹ Hiệu tất cả nhãn mác của một nhà khoa học trẻ, tài năng và hy vọng sẽ được giải thưởng Nobel về Vật lý.

Lên thay giáo sư Trần Đại Nghĩa, giáo sư Hiệu là viện trưởng VKHVN lúc 45 tuổi, một trong những UVTW trẻ nhất thời bấy giờ. Ông được nhà nước dành cho mọi sự ưu đãi, kinh phí nghiên cứu và quyền hạn hơn cả bộ trưởng, tiền bạc, bổng lộc và danh vọng chính trị.

Tiếc thay, Viện sỹ có thể làm khoa học giỏi, là UVTW rồi các danh tiếng khác, nhưng quản lý thì hỡi ôi, khó mà nói được điều gì. Thay vì tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học như nhà nước giao phó, mong muốn đưa khoa học vào thực tiễn, ông bỗng tuyên bố “con thuyền VKHVN sắp chìm, các anh các chị hãy tự cứu mình”. Viện sỹ cho thành lập các công ty trong Viện, biến nơi đây thành một thị trường nửa hàn lâm, nửa chợ trời buôn bán trao tay.

Khống chế hạt neutrino trong thí nghiệm Vật Lý khác xa với quản lý một viện nghiên cứu có mấy ngàn người. Không có kỹ năng thì kết cục như thế là điều dễ hiểu.

Hàng nghìn cán bộ tài năng trôi giạt khắp nơi. Sau 35 năm, nhiều người  ở tuổi “thất thập cổ lai hy” bỗng tự hỏi, mình đã làm gì cho đất nước này, khó mà tìm ra câu trả lời.

Nghĩ về VKHVN, rồi Viện sỹ Hiệu nay đã hưu mà lo cho Viện Toán Cao cấp và Giáo sư Châu. Dù tin vào tài năng xuất chúng của tác giả giải Fields, vẫn có nỗi lo không phải không có căn cứ. Cứ xem sau 40 năm hoạt động của Viện Toán đã góp gì cho nền kinh tế nước nhà cũng đủ hiểu tại sao.

Vĩ thanh

Mấy tháng trước, anh Phạm Ngọc Khôi nhắn tôi về dự kỷ niệm Viện Tin học nhân 35 năm thành lập. Lần khân rồi chẳng về. Buồn nhớ bạn cũ, vào trang web của viện để xem có tin ảnh gì không. Đọc được mẩu tin này khá thú vị

“Thực hiện chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng chính phủ phát động về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015), đồng thời để góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VI, Viện Công nghệ Thông tin (CNTT) phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2015”.

Cán bộ ở Liễu Giai năm 1980. Ảnh: IOIT

Nếu phát động này có 35 năm trước (1977) thì không ai ngạc nhiên. Nhưng thế giới đã đi rất xa sau hơn mấy thập kỷ mà vẫn một kiểu tư duy thời bao cấp với “vĩ từ và sáo ngữ”. Tự nhiên thấy thương bạn ở lại, và thương cả người đi.

Trong tôi bỗng hiện ra lối mòn hàn lâm xưa ở Nghĩa Đô và con đường làng mà Tiến sỹ Loan đưa điều khiển học về đếm trâu.

Ai có thể chắc chắn rằng, cách đầu tư cho khoa học có cách đây gần 40 năm sẽ đưa Toán học nước mình lên thứ 40, ngoại trừ chỉ có 40 quốc gia trên thế giới nghiên cứu về môn có ứng dụng cho vài thế kỷ sau, trong khi quốc gia đang vượt nghèo này cần bao nhiêu thứ khác thiết thực hơn.

Ở quốc gia đã nghèo, lối mòn trong tư duy quản lý càng kéo lùi sự phát triển, dẫn đến pha phí chất xám.

Ước mong của thế hệ trẻ tài năng bị chết “lâm sàng” bởi có những bác học tưởng rằng, con người cũng chỉ là bổ đề lạ hay hạt neutrino để bắn phá trong phòng thí nghiệm.

Hiệu Minh. 24-01-2012.

PS. Ảnh trong entry được lấy từ website của Viện Tin học (Viện CN TT).

About these ads

182 Responses to Hàn lâm…liệt truyện

  1. Hanel cung cấp dịch vụ sửa chữa tại nhà và cơ quan…

    [...]Hàn lâm…liệt truyện « Hiệu Minh Blog[...]…

  2. tuyen.vn says:

    Đọc blog Hiệu Minh, tôi thấy nhiều bài (và cả comment) mang tính trí tuệ, sâu sắc, đề cập cả những vấn đề vĩ mô gai góc nhưng không nặng nề mà pha chút dí dỏm, hài hước. Xin cảm ơn anh. Từ một entry, tôi đã biết được tên chủ blog là Giang Công Thế rồi nhé.

  3. Quý Hiên says:

    Chẳng lẽ anh Hiệu Minh cố tình không hiểu thông điệp của những người vận động Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển toán học (từ đó đẻ ra Viện NCCC về Toán)? Thay vì trực tiếp đầu tư cho một chương trình ứng dụng (vì làm sao phủ hết tiền cho tất cả các ngành cần được nâng cao chất lượng nghiên cứu đây?), họ vận động chính phủ chọn một chương trình mà theo họ nó sẽ tác động tới gốc của vấn đề: thái độ đối với nghiên cứu khoa học của các cán bộ giảng dạy ở các trường ĐH. Họ chọn ngành toán trước hết vì nó có tiềm năng về con người (GS NBC là đại diện tiêu biểu), hơn nữa vì ngành này có mặt trong hầu hết các trường ĐH ở VN. Họ hy vọng sự hào hứng và hiệu quả nghiên cứu của ngành toán sẽ có tác động lan truyền tới ngành khác trong nghiên cứu khoa học cũng như trong hệ thống đào tạo ĐH. Tham vọng của họ trước hết là vực dậy năng lực nghiên cứu của giảng viên các trường ĐH.

    Có lẽ anh HM xa nước lâu ngày rồi nên ít thực tế trong nước. Điều đáng đau buồn nhất về GD ĐH trong nước là nhận thức về vai trò của nghiên cứu chứ không phải là kết quả nghiên cứu. Khi người ta thấy nó không phải là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng ĐH thì làm sao mà có kết quả nghiên cứu ra trò được hả anh? Khi mà ông thầy trốn nghiên cứu được chừng nào hay chừng đó để còn có thời gian chạy show đi dạy thì cho dù anh có rót tiền để nghiên cứu mộc hương, nấm nhĩ xuất khẩu thì người ta cũng làm cho có mà quyết toán chứ không giúp được bà con nông dân mang $ về như anh HM mong đợi đâu.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cứ thấy cái gì cao cấp là sợ lắm. Toán cao cấp lại càng sợ. Loạt bài về KH VN của tôi chỉ nhắc rằng, chúng ta từng có Viện KH cao cấp và kết quả thế nào thì ai cũng rõ.

      Dẫu sao tôi vẫn cầu chúc cho Gs Ngô Bảo Châu thành công. Nếu anh mời tôi về nói chuyện làm thế nào mà dân IT viết blog và chuyển tải ngôn ngữ đời thường, thì tôi sẽ tham gia nhiệt tình mà không cần bất cứ một phong bì nào.

      • chan says:

        Thời tôi còn đi học thầy dậy Vật Lý có nói một câu cho đến tận ngày hôm nay tôi vẫn nhớ.Thầy nói :Nhận thức của một người là có hạn(dù là bác học)
        Nhận thức của loài người là vô hạn.Tôi tin rằng thầy giáo VL của tôi không sai.
        Phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu đã làm ông bị mất điểm nặng nếu ko muốn nói chính lời phát biểu của ông đã loại ông ra khỏi tâm thức cộng đồng và xã hội.
        Sau phát biểu của ông thì ta hiểu :Ông đã chính thức bị loai ra khỏi cuộc chơi ,từ nay về sau ông sẽ không còn ảnh hưởng gì đến dân tộc này.Vai trò của ong chính thức đã kết thúc.Hay nói đúng hơn ông đã chết trong lòng dân tộc này khi ông còn sống.Tiếc thay !

  4. [...] Giải một bài toán văn chương (TTVH 29-1-12) — Bài Phạm Xuân Nguyên –Hàn lâm…liệt truyện (Blog Hiệu Minh 24-1-12) –Nỗi lo trượt dốc của ‘thần đồng’ (VNN [...]

  5. Khách says:

    Đoạn có nhắc đến bác Diệu trên trang Anh Ba Sàm
    ——————————————————————
    NHậT TUấN : Anh Hạo ơi, theo anh “trí thức là gì ?”!”
    CAO XUÂN HạO : Tôi.. không biết, nhưng tôi biết một người chắc chắn là trí thức. Đó là ông Tạ Quang Bửu, nguyên Bộ trưởng Bộ đại học và trung học chuyên nghiệp, nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng. Ông này khi làm Bộ trưởng thấy tình trạng quá ưu đãi con em công nông trong thi cử sợ chất lượng tuyển sinh không cao nên đã đề nghị công khai hóa số điểm thi, lập tức Bí thư Đảng đoàn lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tống, chụp ngay cho cái mũ là “đâm dao vào sau lưng giai cấp công nông”. Từ đó ông Tạ Quang Bửu bị cách chức.
    NHậT TUấN : Vậy còn ai là trí thức nữa ?
    CAO XUÂN HạO : Còn nhiều chứ ? Ông Phan Đình Diệu, ông Nguyễn Tài Cẩn, ông Hoàng Tuệ, ông Lê Mạnh Thát, ông Tuệ Sỹ…
    NHậT TUấN : Và cả Giáo sư Cao Xuân Hạo nữa chứ…
    CAO XUÂN HạO : Tôi chỉ là một người làm nghề chuyên môn của mình đề phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc…
    NHậT TUấN : Đó cũng là một định nghĩa về trí thức rồi . Anh có thể nói một câu thật tâm đắc về trí thức không?
    CAO XUÂN HạO : “Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri,thị tri dã…” Ngài Khổng Tử đã nói như thế . Câu này tưởng dễ mà rất khó…
    NHậT TUấN : Vừa rồi có người đưa ra khái niệm “Trí thức quốc doanh” – anh có coi là vơ đũa cả nắm không?
    CAO XUÂN HạO : “Trí thức quốc doanh” – một cụm từ rất haỵ Tôi hiểu đó là những người thuộc thành phần công-nông được nhà nước đưa đi đào tạo, không cần học giỏi,chỉ cần có bằng để mai mốt về… lãnh đạo, bởi thế càng ngu càng… tốt. Vừa rồi, Giáo sư Phan Đình Diệu có nói trong một cuộc hội thảo: “Tất cả nhũng gì Nhà nước đã công nhận đều là… đồ rởm”. Ông nói vậy nhưng không ai nghĩ rằng ông “vơ đũa cả nắm” cả.
    Tôi cũng không dám vơ đũa cả nắm, đành xin sửa lại cái tựa :
    “ Trí thức – có trí thức, nhưng mà là trí thức “quốc doanh”.

  6. Nguyễn Tử Siêm says:

    Hiệu Minh ạ, “ăn cơm mới nói chuyện cũ”, Tết Nhâm Thìn đọc chuyện các bác Hàn lâm hay phết. Cảm ơn nha. Mình ngoại đạo, cũng có chuyện để nhớ về các Viện sĩ những năm 1980. Nhớ lần dẫn một ông GS Paris VI gặp anh N.Đ.Diệu, trong khi 2 vị đàm đạo khoa học, mình bị muỗi đốt sưng cẳng, chỉ mong kết thúc nhanh mà ra dốc Tam Đa mua dầu hỏa. Lại nhớ lần khác, bác Hoàng Trọng Phu rất chân tình mời bọn mình sang trao đổi xem các Viện sĩ có giúp gì cho nông dân cải tạo đất phèn, đất mặn. Các bạn bên ấy cũng hồ hởi lắm, đề xuất rằng ruộng phèn, mặn cũng chỉ là một bể dung dịch điện phân; vậy có thể đặt bờ này một điện cực, bờ kia một điện cực, cho dòng điện qua là các ion dương/âm chạy hết. Ra về vừa vui vừa buồn. (PS. Hôm rồi về Ích Duệ qua nhà chú Chồi, các em vẫn nhớ HM đấy).
    Chúc mùa Xuân vui vẻ. Siêm (Thư Điền, Ninh Nhất)./.

  7. Nông Thúy Mai says:

    Ghớm,nhà ngói,lại có ô tô đỗ trước thế mà các nhà khoa văn học không ngâm cứu được thì…

    Trong khi đó:ta

    Bữa cơm ăn không cá,toàn rau
    Mà cũng ngăn sông làm điện,khoan biển làm dầu

    Chân dép lốp,đi nhờ tầu vũ trụ!

    Đời vui thế-một bọn người làm chủ

    Nếu không tin,về TIÊN LÃNG MÀ XEM……”

  8. [...] Hàn lâm…liệt truyện [...]

  9. erzwombat says:

    Tôi cũng may mắn có mặt tại VKHVN từ những ngày đầu. Hồi ấy các cán bộ trẻ chúng tôi thực sự chờ đợi anh Nguyễn Văn Hiệu về phụ trách Viện, vì anh ấy là người đầu tiên của giới trí thức mới có ghế lãnh đạo. Tiền thân của Viện KHoa học VN là Viện nghiên cứu khoa học tự nhiên, thoát thai từ nhà 39 Trần Hưng Đạo của Ủy Ban Khoa học Nhà Nước (tôi thường gọi là Nhà đầy Nước, vì mỗi khi mưa to là cả tầng dưới lội lõm bõm). Vị Viện phó thứ nhất đầu tiên là Bác Nguyễn Minh Tân, một người không có chuyên môn sâu nhưng thông minh, và tất nhiên là không làm được gì cho khoa học trong điều kiện thời ấy. Cuôi những năm chiến tranh phá hoại LX giúp xây dựng và trang bị Viện KHVN, căn nhà dài hiện nay sinh ra từ thời ấy. Lãnh đạo Viện là cụ Trần Đại Nghĩa, một người rất am hiểu nhưng cũng không làm gì đáng kể được cho khoa học. Hồi ấy ông tướng Giáp nhàn cư rất muốn về làm viện trưởng Viện hàn lâm khoa học VN. Tuy các tướng tá đàn em bị đánh đấm túi bụi, ông cố tự xoay sở một chỗ ngồi yên ổn hơn. Ông thường xuyên đến đăng đàn thuyết trình về làm khoa học theo đường lối phong cách VN. Ông ta đi rồi, hôm sau cụ Nghĩa lại lên bục bảo vệ quan điểm làm khoa học không có con đường nào khác lạ và phải có đầu tư có trang bị. Cụ cũng không có đủ dũng khí để làm theo ý mình khi thấy đúng. Khi bắt buộc phải sa thải anh Nguyễn Phúc Giác Hải, cụ không nói là quyết định của Viện mà nói rõ là theo chỉ thị của ông Tố Hữu. Chắc cụ biết rõ anh Giác Hải chẳng có tội gì, chỉ có không biết thời!
    Trong hoàn cảnh ấy anh Nguyễn Văn Hiệu về. Anh có công đào tạo cho VN nói chung một hàng ngũ các nhà khoa học dù sao cũng là đầu ngành tuy chính anh than thở trước mặt chúng tôi rằng, con bò mà kéo sang LX thì khi về nó cũng có bằng Phó tiến sĩ. Với quan hệ quốc tế của mình anh Hiệu vươn tay sang đưa người sang được Pháp, Mỹ là điều trước anh không ai làm hoặc không quan tâm. Phải nhớ rằng, anh Hiệu phải vượt rất nhiều chống đối phá phách khi thực hiện những ý đồ khoa học. Những cán bộ tổ chức không dấu diếm chúng tôi khi họ chỉ muốn ông chóng đổ. THời ấy trí thức VN không phải là giới được ưa chuộng. Chỉ riêng việc anh Hiệu bắt buộc nhận 9 ông Viện phó đại diện quyền lực của 9 nhân vật lãnh đạo thì đủ biết anh phải cứng tay, liều lĩnh như thế nào để tiếp tục tồn tại trong Viện. Bất kể một thất bại nhỏ nào của anh người ta cũng có thể khoét sâu để hạ anh. Cho đến những năm 2005 một anh bạn quen cũ bị mất cái Trung tâm bê bối của anh khi gặp tôi còn thề sẽ vận động Đảng ủy hạ cho được “thằng Hiệu”. Anh đã quên hết những ân huệ dành cho anh ta dễ dàng leo lên mấy ghế…
    Trong thời gian đầu anh Hiệu làm Viện trưởng tướng Giáp vẫn đến vận động lập Viện khoa học VN. Những buổi đăng đàn của ông ta anh Hiệu thường tránh mặt. Như tôi biết, anh cho rằng chưa đủ điều kiện nhân tài và vật lực để lập Viện Hàn Lâm. Nếu anh Hiệu có máu bốc đồng thì chắc tướng Giáp đã thành chủ tịch Viện Hàn Lâm khoa học VN và các vị tham gia trang này như bạn Kiều Oanh kính mến đều là Viện sĩ cả.
    Những năm 80 cả nước đói meo. Cái hoa Viện KHVN cắm trong cái lọ khô, anh Hiệu chủ trương cho cán bộ khoa học tự cứu mình bằng cách ra nước ngoài làm việc. Nhờ vậy viện bớt được chi tiêu để dùng tiền đó nuôi các cán bộ không đi đâu được như bộ máy tổ chức hành chính quyền uy vốn rất đáng sợ. Đó là một chủ trương táo bạo và rất thức thời. Biết bao nhiêu người Viện KHVN nhờ sự mở cửa của anh Hiệu đã ra khỏi được xiềng xích đói nghèo và lập nghiệp được ở nước ngoài. Với nhiều người đó là một ơn nghĩa lớn. Chúng ta cũng cần nhớ rằng, anh Hiệu là người đầu tiên có chủ trương táo bạo như vậy, anh quả đã đưa đầu đón dao để làm việc đó. Vài năm sau các nơi khác mới bắt chước anh để nới tay cho cán bộ khoa học đi kiếm ăn. Trong thời chiến tranh anh Hiệ đã góp phần chính xây dựng xong cơ sở vật chất và tổ chức cho Viện khoa học VN. Ngày nay đã là thời bình, tôi về không tìm thấy không khí say mê, hồ hởi của cán bộ thời anh Hiệu. Có lẽ thời ấy chúng tôi còn ngây thơ quá!

    • Dung HN says:

      Erzwombat: Thấy cái nick là muốn đọc rồi… Đọc đoạn đầu thấy bác bảo bác ngây thơ, càng đọc càng thấy bác chẳng ngây thơ, và đến cuối thì đúng là già thì bác ngây thơ.

      Bác khen và ủng hộ anh Hiệu thì cũng phải khéo một chút chứ. Chủ trương cho cán bộ đi ra nước ngoài làm việc và biết họ không về thì không hiểu đó là xây dựng viện hay phá hoại đây.

      Là người lãnh đạo viện thì phải tìm lối thoát cho họ. Để họ tự bươn chải nghĩa, tự tìm đường ra nước ngoài, là lãnh đạo thuộc vào loại bất tài.

      • erzwombat says:

        DungHN nói oan tôi đấy, tôi không khéo đâu và tôi cũng không có ơn huệ đặc biệt của anh Hiệu. Đúng là lãnh đạo Viện phải tìm lối thoát cho nhân viên. Nhưng ở bối cảnh thời gian ấy các nhà máy cơ khí trung quy mô, cơ khí trần hưng đạo … cũng phải giải tán hàng loạt. Viện công nghệ QG được xây dựng do Ông Vũ Đình Cự để làm đối trọng với Viện khoa học VN cũng ngắc ngoải không thành cái hình thù gì được. Cán bộ các trường đại học cũng chẳng có cách gì xoay sở ngoài cách chịu đói. Tôi nhớ có anh phó tiến sĩ Ủy Ban KHoa học Xã Hội tối về đi đạp xích lô. Lúc ấy Nhà nước chưa cho mở cửa, phá rào đâu. Cho cán bô đi nước ngoài không đồng nghĩa biết họ không trở về. Thời thế là như vậy, ngày nay nghĩ lại tôi cũng không biết có ai thời ấy có sáng kiến cứu nguy hay hơn.

      • V.Anh says:

        Đề tài khoa học vẫn hấp dẫn quá, còm nối tiếp còm làm mình cũng ko dứt ra được. Những điều bác Erzwombat nói là sự thật và DungHN nói cũng ko sai. Cán bộ NC của VKHVN ngày ấy nhiều người mang ơn VS Nguyễn Văn Hiệu. Với vị trí lãnh đạo, học vị, uy tín quốc tế ông đã mở ra nhiều cơ hội cho CB nghiên cứu được học tập, làm việc ở nước ngoài. Nhưng ở tầm của của ông còn phải tập hợp được những người giỏi để cùng ông làm tròn nhiệm vụ được NN giao là XD cơ quan NCKH lớn nhất của đất nước. Điều này thì ông chưa làm được. Ông không thich nghe phản biện hay ý kiến trái chiều. Sử dụng người theo cảm tính, thích ai thì đề bạt người đó. Kết quả là nhiều người giỏi ra đi mà GS Phan Đình Diệu là một ví dụ. Những năm 80 thì cả nước nghèo, ko riêng CBNC của Viện KHVN. Viện còn được bao cấp và quan hệ quốc tế rất tốt, lại nhiều máy móc thiết bị để ứng dụng vào SX. Tất cả những điều kiện đó cộng với những bộ óc quản lý giỏi, có tâm thì cũng vượt qua những khó khăn. Đáng tiếc, vào thời đó những kỹ năng quản lý, lãnh đạo của phương Tây chưa được cập nhật, tư duy kiểu mệnh lệnh, quan liêu còn ngự trị. Chúng ta nghĩ rằng cứ được bồi dưỡng chính trị lý luận của Đảng là làm được lãnh đạo. Nếp suy nghĩ này còn tồn tại đến ngày nay và hậu quả thì đã rõ.
        Nhìn lại lịch sử PT của Viên KHVN qua loạt bài đầu năm và các comments của blogHM, phần nào để chúng ta hiểu được rằng Người Lãnh đạo và Cơ chế luôn luôn quyết định sự PT hay suy thoái của bất kỳ lĩnh vực nào trong XH. Hiện nay VKHVN (nay là Viện KH và CN) vẫn được bao cấp hàng trăm tỷ đồng mỗi năm để NCKH. Nhưng đầu ra của nó thế nào? ai sử dụng? hiệu quả thế nào? tiền đóng thuế của dân, dân có được biết ko?

  10. Gửi HM blog

    – Xin các vị đừng làm cụt hứng Châu gs, anh ta không trẻ người nhưng non dạ.
    – Toán cao cấp thì tuyệt vời rồi, nhưng chưa cần cho VN lúc này, cái thứ hạng 40 lại càng xa xỉ.
    – 650 tỷ đồng nên dành cho vùng sâu, vùng xa để trường ra trường, lớp ra lớp, thẩy ra thầy, trò ra trò. Đừng nghĩ tôi coi thường họ, mà là thương cảm với họ không được hưởng cái PHÚC LỘC trời cho.
    – Đã ở cái tuổi cổ lai hy, khó kịp nhìn thấy thành quả của Viện TCC, nhưng đã hình dung ra rồi.
    Viết gọn vài chữ: HÃY ĐỢI ĐẤY.
    Tuy tết đã qua, nhưng xin gửi tới bạn hữu 3 chữ An: An khang, An vui, An lành!

  11. Khâm phục HM,sống xa quê,cái gì cũng nhớ,cũng biết!Dốc Bưởi( hướng về trường Nguyễn Ái Quốc),phía tay phải là VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM-Đối diện với nó là VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ.
    Thời đó cả bộ QP có một máy tính(hình như MINSK,dùng ngôn ngữ FOTRON),to đùng,của Nga,đặt kín một gian nhà,chuyên tính chuyện trả lương cho cán bộ,còn sai.
    Mấy chục năm rồi,bây giờ hỏi một kỹ sư điện tử thứ thiệt,hãy tạo một máy thu thanh giá bằng 1 mớ rau muống (3,4 ngàn đồng VN=1 nhân dân tệ),làm thử xem!Lắp 1 đài bán dẫn 3 bóng,thử xem.Thế mà trẻ lên bốn vào HM blog nhanh như điện.
    Mỗi thời mỗi khác!

    “Ai có thể chắc chắn rằng, cách đầu tư cho khoa học có cách đây gần 40 năm sẽ đưa Toán học nước mình lên thứ 40, ngoại trừ chỉ có 40 quốc gia trên thế giới nghiên cứu về môn có ứng dụng cho vài thế kỷ sau, trong khi quốc gia đang vượt nghèo này cần bao nhiêu thứ khác thiết thực hơn”.

    Câu này có thể đúng!Nghiên cứu cơ bản phải là các quốc gia có tiềm lực tài chính hùng hậu!

    Trước 1980,có một lãnh đạo vĩ đại đã nói…”đến 1980,dân ta nhà nào cũng có TV,tủ lạnh”…
    Hồi đó mình trẻ ranh,(33 tuổi) cười tý chết sặc!

  12. Nhat Dinh says:

    Đang sầu đời vì sự nghiệp hàn lâm nước nhà thì đọc được tin có một bà ngoại cảm ở Hải Dương được Thủ tướng tặng bằng khen vì thành tích tìm mộ mà chỉ cần biết tên và ngày mất thế là vẽ ra vanh vách một sơ đồ chỉ mộ ở đâu. Bà này còn đóng góp 20 tỷ (1 triệu USD) để địa phương tu bổ các công trình.

    Chả khác gì giữa đêm đen tìm được hướng đi mới soi sáng bởi quyển sách “Bàn về vấn đề thuộc địa”. Hướng đi của Khoa học VN là đây chứ đâu! Vừa có tính độc đáo vừa có tiền tiêu! Vớ vẩn có khi còn được giải Nobel Vật lý thời hậu lượng tử.

    Link: http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Toi-tham-nha-ngoai-cam-duoc-Thu-tuong-tang-bang-khen/20121/188972.datviet

  13. Không ngờ qua Chị Vân mới biết G.C.T có một câu lạc bộ tâm tình hoành tráng đến thế .Chị Oanh chào em .Mới ở Ba vì về đọc blog Hiếu Minh mà hoa hết cả mắt .Kỷ niệm không buồn mới là lạ nhất là ở một đất nước ” trầm luân “.

    Nhưng không sao có buồn mới có tiều thuyết hay và mới thấy giá trị của những gì mình tự ngoi lên được.

    Có người hỏi về GS.TS Nguyễn Thúc Loan thì chỉ có thể trả lời ngắn gọn đó là một cuộc đời không những buồn mà còn rất buồn ,vì GS N.T.L suốt cả cuộc đời của mình không thích nghi được với môi trường sống, tuy lý thuyết thích nghi là một trong những nền tảng cơ bản của môn Điều khiển học mà GS đã từng là tiến sĩ xuất sắc về môn này tại trường năng lượng Moscow.

    Ý chị là trong một xã hội mà rất nhiều giá trị còn lệch chuẩn và xu hướng ngày càng bị lệch chuẩn, thì chỉ còn một việc cần làm và có thể mang lại niềm vui là cố gắng sắp đặt lại ,ít nhất tí chút theo ý mình như em đã làm vậy hiện nay.

    Trong lúc không thể ngay lập tức sửa lỗi hệ thống (vì chỉ có minh chủ mới làm được) thì có thể chỉ nên làm mô hình trình diễn đầu bờ như trong nông nghiệp nước ta và ai thích bắt chước thì bắt chước Nhưng dù sao, kỷ niệm dù buồn hay vui đều là đẹp cả vì đó là quãng thời gian như nước giòng sông cuộn chảy mà không bao giờ quay trở lại được. Nhất là thời trai trẻ với việc mình cũng đã cố găng hết sức mình sống thật nhiệt tâm.

    Hiện giờ chị cũng đang thử làm một mô hình mục đích mang lại niềm vui cho bọn trẻ con và gia đình chúng vói các hoạt động gắn kết với các giá trị đồng quê .Em nếu có thời gian ghé qua xem trang web trangtraidonque.com.vn hoặc bavihomestead.com.vn nhé. Bắt chước ý tưởng khi lập ban nhạcThạch Anh là cố gắng mang lại niềm vui cho nhiều người.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Oanh gọi tôi là chị xưng em rất lễ độ.
      Oanh lại gọi Cua là em xưng chi rất ngọt ngào.
      Cua phải gọi tôi là gì nhỉ?

      • Chị Vân à,thấy chị viết vậy,em chạy một mạch sang ngô kiều oanh…đó là một nhà nghỉ hiện đại có giường đôi,ba,bốn gì đó.Chuyện xã hội ai gọi mình thế nào chả được,miễn là tôn trọng nhau!Phải không chị?

    • ĐKH says:

      Trời ơi! Đến ngay cả NGô KIều Oanh mà cũng nhầm họ của Trưởng Ban ĐKH à. Anh ấy họ Nguyễn chứ không cùng họ với Oanh đâu.

  14. mrkyo says:

    Đọc xong bài này của bác Minh, cháu thực sự cảm thấy một sự tiếc nuối to lớn. Cháu không ngờ là Việt Nam mình sản xuất ra máy tính cùng thời với Apple… thế mà bây giờ … :(

  15. Hoa Thanh Quế says:

    Xin hỏi bác Tổng Cua phát:

    Tôi nghe nói là sau khi đi thực tế đếm trâu ở cơ sở về bác TS Ngô Thúc Loan có đề xuất với cụ TTg Phạm Văn Đồng là nên giải tán các chi bộ, đảng bộ cùng các mặt, đoàn, đội, hội… vì xét về điều khiển học thì các tổ chức này hoàn toàn vô tác dụng. Đúng vậy ko bác hay chỉ là giai thoại?

    Nếu đúng vậy, thì TS Ngô Thúc Loan chính là người đầu tiên đưa ra ý kiến “lỗi hệ thống” các bác nhẩy.

  16. DDặng kim Toàn says:

    @ D.Nhât Lê : Xin lỗi, đúng là mình quên, nhân tài miền Bắc nhiều quá mình không thể nhớ hết.
    @ Hiệu Minh : Thấy gì ở ĐKT hả Hiệu Minh ? “Cấm”…đội mũ đó nhé ! (hì hì hì)

  17. FAQ says:

    Bài viết hay, dẫn chứng sống động. Chúc mừng Năm Mới anh Hiệu Minh

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy bác FAQ thăm blog. Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh và gia đình sang nắm mới nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.

  18. Hồ Tú Bảo says:

    HM thân mến,

    Mấy ngày Tết mọi người nói nhiều chuyện trí thức và NB Châu, và Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (NCCCVT, tên đúng). Trong nhiều ý kiến về chuyện trí thức và NBC, mình thấy bài sau rất được:

    http://www.diendan.org/viet-nam/ngo-bao-chau-va-du-luan/

    Nhân đọc bài này của HM mình muốn nói vài lời về Viện NCCCVT, để nhiều người hiểu về nó hơn. Ai cũng thấy tình hình KH&CN của ta buồn hơn vui rất nhiều, và theo mình đáng chú ý nhất là trong mấy chục năm qua, rất nhiều người được đào tạo để làm việc về/với KH&CN nhưng rất ít người thực sự làm việc được và theo đuổi nghiên cứu KH&CN. Dường như không còn nhiều người trẻ tuổi muốn theo đường nghiên cứu KH nữa.

    Gần đây tiếp tục có nhiều nỗ lực để giữ và gây dựng lực lượng KH&CN. Quỹ Nafosted là một điểm sáng mấy năm qua, góp phần tạo ra không khí và sức ép trong nghiên cứu KH&CN cho những nhóm và đề tài được chọn lọc. Kinh phí được đầu tư vào nhiều ngành, và cũng khá lớn. Chẳng hạn, để phát triển ngành vật liệu nano ở một đại học lớn, kinh phí đầu tư có quãng 250 tỷ đồng.

    Ngành toán từ vài năm trước đã xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển giai đoạn 2010- 2020. Viện NCCCVT ra đời trong kế hoạch chung ấy, với người phụ trách khoa học có uy tín quốc tế NBC. Với đặc trưng riêng ngành toán, những viện như viện NCCCVT có ở rất nhiều nước, như viện RIMS ở đại học Kyoto Japan, TIFR của India (tata inst. of fundamental research), KIAS của Korea, viện toán cao cấp của Singapore ở NUS, ở Malaysia, Pakistan, viện IHES của Pháp, … và đứng đầu của TIFR, RIMS đều là những người được giải Fields.

    Mong mọi người nhìn vào việc NBC đã nhận một trách nhiệm lớn với cộng đồng, hơn là vào kinh phí hơn 600 tỷ của viện NCCCVT để tổ chức các hoạt động cho cộng đồng toán học trong 10 năm. Tác động của toán học là gián tiếp nên theo mình không thể đong đếm được toán học góp gì cho nền kinh tế nước nhà. Nhưng nếu trình độ hay nhiệt tình với toán học của những người dạy toán ở tất cả các đại học ở VN sa sút, chắc nền kinh tế ít nhiều có ảnh hưởng. Một mục tiêu của viện NCCCVT là nâng cao vai trò toán học trong các khoa học khác. Một số nội dung và hoạt động trong hướng này đã được dự kiến cho năm nay và một vài năm tới.

    Thêm chuyện nữa với HM, là nhờ tham gia vào tổ chức hội nghị quốc tế RIVF (http://www.rivf.org/rivf2012.htm) của ngành CNTT trong nhiều năm qua, mình có thể nói chất lượng nghiên cứu CNTT ở VN đang dần được cải thiện đáng kể. Đây là khích lệ cho nỗ lực bền bỉ của nhiều anh chj em trong những khó khăn ở VN. Viện CNTT đi xuống, nhưng có những nơi khác đi lên.

    Ra ngoài một chút. Năm nay lần đầu mình viết một bài báo Tết, ở Nhân Dân Xuân Nhâm Thìn. Gửi HM và bạn nào quan tâm đọc chơi.

    http://www.nhandan.com.vn/cmlink/tet2012/tet2012/chinhtri/nh-ng-th-h-i-cung-t-n-c-1.329919

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn giáo sư Hồ Tú Bảo, một cựu IOIT, hiện đang bên Nhật. Những ý kiến tâm huyết của giáo sư chắc sẽ được các còm sỹ hang Cua suy ngẫm.

      Blog Cua không có ý định phản bác về định nghĩa trí thức của giáo sư NBC và không hề tấn công cá nhân, ngoại trừ có vài còm đi hơi xa.

      Entry này mang tính kỷ niệm một thời cho các nhà khoa học từng công tác tại Viện KHVN và Viện IOIT.

      Đương nhiên, suy ngẫm về quá khứ, tìm bài học cho tương lai, gửi lại một thông điệp cho người đọc cũng là một phần của entry.

  19. Đặng kim Toàn says:

    Đọc Hàn lâm…liệt truyện của Hiệu Minh tôi bỗng nhớ đến Trịnh công Sơn. Giá như sinh ra và lớn lên ở xứ… “Hàn lâm… liệt truyện” thì Trịnh công Sơn giỏi lắm cũng như Nguyễn Tuân là cùng “Tao còn sống đến giờ là vì tao biết sợ !”. Thế mới hay Tự do – Dân chủ dẫu không trọn vẹn vẫn có thể giúp Trinh công Sơn để lại gia tài cho nước Việt hàng trăm bài hát “đi cùng với mỗi đời người”.
    Đọc xong, tôi lại thẫn thờ…tiếc, tiếc cho “Hàn lâm…liêt truyện”, tiếc cho Văn Cao, tiếc cho Trương Tửu, Nguyễn mạnh Tường, tiếc cho Trần Dần, Hữu Loan…tiếc cho những nhân tài đất Việt !

    • D.Nhật Lê says:

      Bác ĐKT.có lẽ vô ý đã quên nhắc đến Trần Đức Thảo,triết gia có thế nói là duy nhất của VN.
      Những nhân tài này đúng là “thế hệ vàng” qúy hiếm như nhà sử học DTQ.từng nhận định !
      Tiếc thay,người ta đã lợi dụng uy tín và thanh danh của họ cho quyền lực thống trị,chứ không
      phải vì quyền lợi của đất nước và toàn dân tộc.
      Thật vậy,rất nhiều người dân bình thường đi theo chủ nghĩa quốc tế vì tưởng rằng những tài năng xuất sắc này với trí thông minh chắc hẳn đã chọn đúng đường nên họ cũng bắt chước mà đi theo ! Hóa ra trí thông minh bị sự khôn khéo qủy quyệt hạ …đo ván ngay hiệp đầu ?

      • TC Bình says:

        Theo em thì:
        -Trí thông minh không phải bị sự khôn khéo quỷ quyệt hạ mà bị cường quyền áp đặt mới đúng.
        -Người dân bình thường không bắt chước đi theo liệu có được không ?.
        Rất nhiều bác đã bị mất lòng tin. Em thì chưa bao giờ bị mất nhé, vì không ai có thể bị mất cái mà mình không có. Hu hu.

    • Hiệu Minh says:

      Đọc xong thấy cả bác ĐKT trong đó :)

  20. Hiệu Minh says:

    Quay sang đề tài tại sao đàn ông phải nói dối, mời các bác đọc blog Trang Hạ

    15 cách làm khổ đàn ông

    Phụ nữ đôi khi đặt đàn ông vào thế phải tự vệ, hoặc phải cố đoán một thứ phi logic, hoặc phải giải quyết những thứ oái oăm do nàng tưởng tượng ra.

    1 – Trễ giờ: Nàng rõ ràng đã được chàng tặng đồng hồ hàng hiệu, nhưng nàng chỉ coi nó như một thứ vòng trang sức, chứ không nhìn vào kim giờ và kim phút. Thường khi chàng đã chỉnh tề và đến cửa đón đúng giờ hẹn, thì nàng mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm bộ đồ phù hợp, hoặc đang chờ sơn móng tay khô. Đôi khi nàng thay tới ba bộ đồ và câu giờ bằng cách chải mascara tới lần thứ hai, sau khi đã thay màu son môi khác. Kết quả, chàng không dám hẹn hò xem phim vì sợ bị khán giả lườm nguýt kẻ tới rạp muộn. Chàng không dám hẹn nàng đi những cuộc quan trọng hoặc đông người vì sợ vạ lây.

    Khi đàn ông nói: “Không sao, anh cũng vừa tới đây!” tức là nên hiểu rằng: “Cô bắt tôi chờ lâu quá rồi đấy!”

    2 – Giả dụ em và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước? Nhiều cô nàng ngốc nghếch đã tưởng mình thông minh khi bắt chàng phải trả lời câu hỏi này. Nàng có thể sung sướng vì ép được chàng vào chân tường, hỏi khó chàng và bắt được chàng phải tỏ rõ thái độ lựa chọn. Tuy nhiên nàng không hiểu rằng, một tình huống giả tưởng như trên chả hài hước tí nào, cũng chẳng có chút giá trị nhân văn nào. Thậm chí tai hại hơn, câu hỏi này của nàng sẽ khiến chàng buộc phải chọn cách nói dối để nàng vừa lòng. Đối với đàn ông, câu hỏi kiểu này là một câu hỏi tàn nhẫn, thiếu hài hước, dễ gây phản cảm.

    3 – Anh có yêu em không? Anh có yêu em nhiều không? Phụ nữ thích hỏi câu này và nghe câu trả lời. Không hiểu sao phụ nữ luôn thích nghe đi nghe lại câu trả lời khẳng định ấy. Một ngày nàng có thể hỏi vô số lần, không biết mệt mỏi. Nếu chàng mệt vì trả lời một trăm bận một ngày, thì lần thứ 101, thấy người yêu hơi buông lỏng miễn cưỡng, nàng sẽ chì chiết hoặc hờn dỗi.

    4 – Hễ không vừa ý là đòi chia tay: Thường điệp khúc dỗi – khóc – đòi chia tay sẽ xảy ra hàng tuần, thậm chí chu kỳ vài ngày. Nhưng sau nhiều lần nàng đòi chia tay, đàn ông sẽ mệt mỏi và chẳng còn cảm thấy phát hoảng vì nàng nữa. Với nàng, đòi chia tay chỉ là một cách nói hờn dỗi, dọa dẫm, làm nũng. Nhưng với đàn ông, nó là một thông điệp. Cậu bé chăn cừu giả vờ hét sói tới, nhiều lần giả vờ quá, sói tới thật cũng chẳng ai cứu. Thường khi chàng mệt mỏi và đồng ý chia tay thật, lúc đó, phụ nữ mới bắt đầu hiểu ra rằng lần này, sói đến thật rồi. Hiểu ra cây gậy của nàng đã đập vào lưng ai.

    5 – Anh có thích Britney Spears không, nói thật đi! Đôi khi phụ nữ tìm cách làm khổ đàn ông như thế: Cố gắng tìm ra dấu vết ngoại tình, dấu vết phản bội, bắt nọn chàng, đe chàng trước.Và nhất định đàn ông không được thoái thác câu trả lời. Bởi phụ nữ sẽ liên tưởng mọi câu trả lời với lời buộc tội đàn ông: Nếu trả lời có thích ca sĩ này, tức thích gái đẹp, thể nào cũng có nguy cơ ngoại tình. Nếu trả lời không thích cô này, tức là đang nói dối nàng, tội còn nghiêm trọng hơn.

    6 – Thế bạn anh quan trọng hơn hay em quan trọng hơn? Tình yêu với phụ nữ là sự quy thuộc, tìm được một bờ vai. Còn tình yêu đối với đàn ông là sự mất tự do, mất đi bờ vai của mình. Nàng luôn đòi chàng phải đặt tình yêu và nàng lên vị trí tối cao, trong khi với đàn ông, thật khó xử khi phải lựa chọn nàng hay đám bạn cũ. Bù khú với bạn bè vẫn phải nhớ đón người yêu đúng giờ, không sẽ bị đủ mọi tai họa trút lên đầu. Nghiêm trọng hơn, khi đã là vợ, nhiều nàng đưa ra tối hậu thư bắt chồng tan sở về đúng mấy giờ, ngồi bàn nhậu chỉ được uống mấy ly, cắt đứt quan hệ với những ông bạn mà nàng không ưa.

    7 – Nhẫn cưới dứt khoát phải là… Những đòi hỏi tương tự về tiền bạc sẽ ít nhiều kéo dài trong suốt mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng đàn ông buộc phải giữ thể diện bằng cách tặng hoa, tặng quà, đảm đương nhiều tình phí… Nhiều khi đàn bà cứ nghĩ rằng, tiền của người yêu cũng làm cho mình đẹp mặt, hãnh diện với mọi người. Sao nàng không chịu hiểu cho rằng, đàn ông là dùng để ÔM, dùng để DỰA, chứ không phải là dùng để… vòi tình phí.

    8 – Gối đầu lên tay người yêu để chìm vào giấc mơ: Giấc mơ của nàng có thể vì thế tuyệt đẹp và lãng mạn, nhưng sự chịu đựng của chàng cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Thực tế thì tay đàn ông không thể êm ái và đầu đàn bà cũng đâu có… nhẹ. Vậy tại sao cứ nhất định phải thực thi nghi lễ này để chứng tỏ tình yêu? Có một thời gian phim truyền hình Hàn Quốc làm mưa làm gió, không ít cô nàng ngoài ngủ gối đầu lên tay người yêu, còn bắt chàng… cõng mình đi dọc hè phố, phải làm vậy mới chứng tỏ tình yêu thiết tha và lãng mạn. Thật là lãng mạn khi hình dung ra ai đi sau và nhìn vào hai cái mông nhấp nhổm trước mắt.

    9 – Dùng sex để… thưởng hoặc trừng trị chàng! Khi đàn bà dùng sex như một vũ khí để chế ngự đàn ông, nàng không hiểu rằng nàng đã lầm lẫn, chính nàng mới là kẻ bị chế ngự. Việc giận dỗi nên không thèm nằm chung giường, chiến tranh lạnh thường khiến mọi mâu thuẫn giữa hai người trở nên trầm trọng nặng nề hơn. Và việc chỉ sex khi nàng được thỏa mãn yêu sách đòi hỏi nào đó, chỉ chứng tỏ, nàng làm chuyện ấy là vì tính vụ lợi của bản thân nàng, dùng sex để đổi chác, chứ đâu phải vì tình yêu.

    10 – Nhắc nhở chàng trước mặt người khác, dùng chân đá chàng dưới gầm bàn! Đừng tưởng đàn ông có thể vì yêu mà quên đi thể diện. Mặt chúng ta to hơn trái tim, nên thể diện bao giờ cũng phải đặt ở vị trí lớn hơn tình yêu. Dạy bảo chàng tức thời là cách dễ làm tan vỡ quan hệ giữa đàn ông với đàn bà nhất. Bởi, tại sao nàng không chờ được đến lúc về nhà để nói cùng nhau? Khi bị đá chân dưới gầm bàn, thường đàn ông cảm thấy khó chịu vì thấy mình không được tôn trọng.

    11 – Em chỉ biết có anh thôi! Đàn ông sợ nhất câu này. Vì nó chứng tỏ rằng, nàng chẳng cần biết đến ai hết, nàng không cần quan tâm tới bố mẹ anh chị em hay bạn bè chàng, nàng chẳng cần hòa nhã với họ, không cần lấy lòng hay quan hệ tốt với họ, bởi nàng đã coi chàng như tấm lá chắn để đối phó với tất thảy mọi người thân quen của chàng. Đôi khi có người phụ nữ còn biện hộ: “Em lấy anh làm chồng chứ em không lấy tất cả nhà anh, bạn bè anh làm chồng!”. Sự thật đúng là như vậy, nhưng khi nàng không hậu thuẫn, chàng sẽ khổ sở gấp mười lần để làm hài hòa cuộc sống chung và riêng.

    12 – Mở túi chàng kiểm tra, xem lịch sử các cuộc gọi và tin nhắn của máy chàng: Dù người đàn ông tử tế và chung thủy thế nào, thì cũng không thể không khó chịu khi bị xâm phạm những thứ rất riêng tư như túi xách, máy tính, cuộc gọi, điện thoại, tin nhắn, thư từ… Nó còn là hành động làm cho người đàn ông tự ái, cảm thấy không được tin cậy.

    13 – Ép chàng lên giường: Thật sự có những khi, đàn ông ghét phải lên giường. Khi họ nhận ra người yêu mình, vợ mình đang ép buộc mình “trả bài” với mục đích không phải là tình yêu hay ham muốn. Nhiều phụ nữ nghĩ ngây thơ rằng, khi chàng “no xôi chán chè” hàng ngày rồi, chàng sẽ không đi tìm của lạ nữa. Thực chất, việc đàn ông có trăng hoa hay không chả liên quan gì tới tần suất họ lên giường. Thậm chí, khi nàng không dành cho chàng quyền làm thợ săn, bắt chàng làm con mồi thụ động, chắc chắn chàng sẽ tìm lại thú vui săn bắt ở khu rừng khác.

    14 – Sao anh không nói gì? Anh đang nghĩ gì đấy? Nhiều khi phụ nữ cứ khăng khăng bắt đàn ông phải trả lời những câu hỏi không mục đích, chẳng để làm gì. Ngồi cạnh nàng mà im lặng là không xong. Trò chuyện cùng nhau mới làm nàng yên tâm, dù chỉ là những lời ngô nghê nhắc đi nhắc lại không chán. Trong khi đó, đàn ông lại không yêu bằng tai.

    15 – Bọn nó vừa mua xe mới! Phụ nữ thường hay trầm trồ trước nhà mới của bạn bè, xe mới của hàng xóm, chuyến đi chơi của người quen. Cho dù nàng cũng chẳng thiếu, cho dù chàng cũng chẳng để cho nàng thua kém ai. Thế nhưng sự trầm trồ của nàng nói lên rằng, nàng thèm muốn vật chất nhiều hơn nữa, hiện tại chưa đủ để nàng mãn nguyện. Những câu trầm trồ của phụ nữ có lẽ lại khiến đàn ông cảm thấy bị đẩy vào vị trí tự ti.

    Đôi khi, những thông điệp của phụ nữ đã phản bội lại chính nàng như thế.

    http://trangha.wordpress.com/2011/06/12/15-cach-lam-kh%E1%BB%95-dan-ong/

    • chinook says:

      Chuyện Đàn ông Đàn bà là một chuyện dài bắt đầu từ khi có trái đất.

      Theo Thánh kinh, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trái đất, thảo mộc, muông thú v.v… và đặc biệt là Eden(vườn Địa đàng). Người cũng tạo ra Adam, con người đầu tiên.

      Adam sinh sống ở vườn Địa đàng, nơi Chàng không cần lao động(dù chỉ theo khả năng), và cứ thoải mái huởng theo nhu cầu, kể như đạt được 50% tiêu chuẩn Cộng sản chủ nghĩa của mấy Ông râu xồm.

      Nhưng, một hôm Adam cảm thấy cô đơn và buồn. Nỗi buồn tăng lần, về cường độ cũng như tần xuất đên mức một hôm Adam đánh dạn gãi gầu thưa với Thuợng đế để xin Người tạo cho mình một người bạn.

      Toàn năng, biết hết quá khứ tương lai, Thuợng đế an ủi và khuyên nhủ chàng từ bỏ ước muốn đó , nhưng cuối cùng Người cũng đành nhượng bộ.

      Cũng theo Thánh kinh, để tạo Eva, Thuợng đế lấy một khúc xương sườn của Adam. Trong khi đánh thuốc mê để giải phẫu,Người nói với Adam :
      “Con ngủ đi, giấc ngủ an lành cuối cùng của đời con.”

      Cuộc sông của Adam và Eva nơi vườn Địa đàng sung sướng không khác chi Thiên đường. Đôi uyên ương suốt ngay tung tăng hái hoa, đuổi bướm, trao nhau những lời yêu đương, tình ái.

      Eva thuờng hỏi Adam : Anh có yêu em không?
      Câu trả lời luôn là : Anh yêu Em vô cùng…… hay tương tự.

      Nhưng Eva cứ hỏi hoài, thét rồi một hôm Adam nổi quạu : Hỏi chi hỏi hoài, không yêu cô thì yêu ai ?

      Eva khóc hết nước mắt,dù Adam cố vuốt ve an ủi. Đó là những giọt nước mắt đầu tiên của loài người. Sau đó nàng lau sạch lệ, quyết tâm đi tìm giầy cao gót.

      Phần Adam, đôi lúc cũng tranh thủ kiếm chỗ vắng, ngồi nhớ lại những ngày còn độc thân.

      Mỗi lần Adam vắng mặt như thế, khi Chàng về, Eva đều đè chồng ra… đếm xương sườn.

      Cuộc sống lứa đôi đôi lúc cũng có cãi nhau, xung đột. Một lần Eva giận dữ : Tôi ghét cái mặt Anh lắm rồi, đi đâu thì đi đi cho khuất mắt. Nhưng khi Adam đứng lên định đi, Eva la lớn : Anh phảỉ ngồi xuống cho tôi nói hết đã ! và là phụ nữ, chẳng bao giờ Eva nói hết được.

      Một lần gay cấn hơn, hai bên quyết chia tay. Eva khóc : Thôi không chịu nổi nữa,ta phải chia tay thôi. Nhưng Anh phải trả lại tôi tất cả những gì tôi đã cho Anh , bắt đầu băng nụ hôn đầu tiên….

      Cứ thế,cuộc sông Adam , Eva tiếp tục,bởi hậu duệ hai ngưòi, quanh quẩn chừng đó cho tới khi trái đất có hàng tỷ Adam và Eva……

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ mỗi con người là một thế giới riêng biệt với những ánh sáng , hương sắc, nỗi buồn và niềm vui riêng, chẳng ai giống ai. Những đúc kết trên cũng hay hay, ai mà chẳng vướng vào một tý nhưng dù sao đó cũng là lý thuyết, mang tính tương đối mà thôi. Trên thực tế thì chắc có lẽ khi mỗi người hành động sao đó thì họ đều có lý lẽ nào đó mà riêng họ mới hiểu.. . vậy nên hãy cúi mình nhìn sâu vào đáy mắt họ xem sao…hay hãy lắng nghe tiếng lòng của họ…Ví dụ chi tiết số 15 em nghĩ việc khen một người có xe mới hay một ước ao:” giá như mình cũng có xe mới” thì đâu có sao, con người ta được quyền mơ ước, được quyền khen ngợi những nỗ lực, niềm vui, điều hay ho của người khác mà….miễn là đừng bắt một anh chồng nghèo phải đi vay khoản vay cả đời mới trả được để mua xe hơi thôi! Các anh đôi khi cũng nên hiểu tâm lý các nàng một chút…
      Em thì nghĩ đời vui nhất là khi được là chính mình!

      • Xôi Thịt says:

        Khi được làm chính mình, mình vui nhưng những người chung quanh sẽ khổ, he he :D

      • Hà Linh says:

        he he he Xôi Thịt lại tuyệt đối hóa cái câu HL nói rùi, được là chính mình nhưng làm sao để không ảnh hưởng đến người xung quanh mới là cần sự cân nhắc chứ! nếu cứ theo những lý thuyết để làm vừa lòng những người xung quanh mà quên đi bản thân mình cũng chán chít đí!
        “Mọi lý thuyết đều là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi”- chúng ta chỉ có một đời để sống, một cơ hội để làm những gì mình muốn làm…he he he! nói như thế không có nghĩa là ” đốt cháy cuộc đời” mà là những người có lý trí và suy xét thì ắt sẽ cân nhắc và điều chỉnh sao cho hài hòa !
        Ví dụ có chàng trai đang độc thân, sáng Thứ 7 muốn ngủ thật muộn thì cứ ngủ cho dù lý thuyết là ngủ sớm, dậy sớm, duy trì lịch sinh hoạt ..đúng như hàng ngày mới là …khoa học hihihihi

    • Daqui says:

      Ôi giá như nàng nào trước khi IÊU cũng được đọc 15 điều … cấm kị này nhở ?

    • HOA HỒNG_ SG says:

      Hi hi. Bài này của chị Trang Hạ hay quá. HH nghĩ nếu mình iu người ta vì người ta, chứ không iu người ta vì mình thì sẽ luôn có nụ cười hạnh phúc, tự hào về nhau,… :D chi tiết số 12 thì là điều đáng nói nhất. HH thấy nhiều chị iu chồng nhưng hay ghen mù quáng nên rất hay xem ví-bop và kiểm tra điện thoại của chồng. Dù chồng hay vợ hoặc con cái thì cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

  21. Daqui says:

    Mình ko phải là dân KHKT nhưng chơi với 1 nhóm nghiên cứu từ Viện KH từ những năm 85-90 . Bạn Chủ nhiệm Đề tài vừa mới bảo vệ luận án TS ở LX cũ , nghe đâu là TS trẻ nhất lúc đó . Những bạn còn lại đều tốt nghiệp loại ưu ở các trướng ĐH của NN . Nhưng rồi tất cả cũng phải phiêu bạt khắp nơi . Anh bạn TS là LKC ( con trai của cố Nghệ sĩ tân Nhân ) phải trở lại NN và bảo vệ lại Luận án TS ở Đức và giờ là GSTS của Trường ĐH Bochum ( Đức ) . Và chỉ duy nhất 1 anh ở lại làm TS trong nước thôi .

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi trịnh trọng đề nghi Tổng Cua giành một Entry đặc biệt về một trong TỨ ĐẠI MỸ NHÂN của Viện Hàn Lâm thủa ấy do Mẹ Bổi TTV sáng tác. “Tác phẩm” không hay về văn học, “Tác phẩm” giá trị về tính Lịch sử lẫn tính Thời sự.
    Tôi vô tình, giờ mới hiểu tại sao trong hòm thư của Cua lại có một giòng sông?
    Phải công nhận cả NKO lẫn tôi đềucòn rất thông minh.?
    HI Hi :D :D :D

  23. V.Anh says:

    Entry này làm VA nhớ lại một phần cuộc đời mình đã trôi đi tại “nhà trẻ trung ương” VKHVN với nhiều nỗi niềm. Công bằng mà nói tại đây nhiều người được học, được trở thành người làm công tác nghiên cứu một cách bài bản, có điều kiện tiếp cận với văn minh tiên tiến của nước ngoài rất sớm so với nhiều cơ quan khác. Nhiều khi thấy khá hãnh diện được dự các hội thảo KH, được lên truyền hình. Nhiều người rất giỏi, nổi tiếng đã từng làm việc ở đây (như Tổng Cua chẳng hạn), KHCB tưởng chừng được tôn vinh, là cơ sở cho PTKT đất nước. Thế rồi cái cơ chế thị trường đến với các nhà khoa học. Năm 1990 bắt đầu thời kỳ đen tối, các tiến sỹ, kỹ sư… bế tắc, làn sóng đi Đông Âu làm ăn mạnh mẽ ở hầu hết trong các viện. Thành công thì ít , thất bại thì nhiều, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người. Số còn lại (nghiên cứu viên) làm việc tại viện thì dặt dẹo, tự kiếm sống, số khác chuyển đi các công ty và tổ chức phi chính phủ. VA đã chuyển đi hơn 10 năm nay. Mỗi lần đi qua VKHVN đường Hoàng Quốc Việt, lòng vẫn bồi hồi với nhiều kỷ niệm. Cảm giác luyến tiếc cho cái nôi của nền KH nước nhà dần dần xuống cấp cả về trang thiết bị, quản lý, con người. Nhiều bác làm tại Viện Toán sống ở nước ngoài, vẫn đóng bảo hiểm ở viện, hoặc làm giảng dạy bên ngoài, luyện thi toán vào đại học và làm nhiều nghề khác. Chắc rằng không có cái “cao cấp” nào được XD trên cái nền ko lấy gì làm vững chãi. Nhưng thôi, đã là dấu ấn chính trị thì pó tay.cơm.

    • Nhat Dinh says:

      Lần gần đây nhất tôi vào Viện KHVN thì thấy thiết bị được nâng cấp phải nói là hàng hiện đại. Tòa nhà đi ra vào phải dùng vân tay thì mới mở được cửa. Làm đề tài/sản phẩm khoa học thì tôi không rõ vì tôi là bên A đến thuê lab làm một số dịch vụ cụ thể và tương đối thỏa mãn với kết quả. Nguồn thu từ dịch vụ khoa học kỹ thuật bây giờ cũng khá hơn. Nếu không vướng mấy cái vụ % thì tôi nghĩ có thể hợp tác tốt hơn nữa.

      Đáng buồn là các Bộ vẫn lũ lượt thành lập ra các viện và phòng thí nghiệm của riêng mình mà không biết là để gây dựng được một lab có thể cho số liệu tin cậy thì không đơn giản là mua máy móc về chất đầy nhà. Xu hướng lab tư nhân vẫn mù mịt vì bị các viện tranh hết việc với giá rẻ (không phải hạch toán tiền đầu tư cơ bản).

    • Hiệu Minh says:

      VA làm ở Viện nào vậy ? Có biết ban nhạc Thạch Anh của anh Mẫn không?

      • V.Anh says:

        Em làm ở Viện Địa lý ạ, em biết ban nhạc Thạch Anh, hồi đó ngưỡng mộ lắm! Mỗi lần ban nhạc biểu diễn là hội trường chật cứng, thế mà đã 30 năm !

  24. Xôi Thịt says:

    Còm này là dành riêng cho bác Chan nhưng các bác khác có đọc thì tôi cũng không kêu ca. Cũng biết entry này rất chi là nghiêm túc của những người đau đáu về nền khoa học nước nhà nên còm này có thể sẽ lạc điệu nhưng tôi cũng nghĩ đối với chúng ta một số thứ còn quan trọng hơn cả khoa học nước nhà nên cứ mạo muội viết đây :) .

    Bác Chan có thắc mắc 2 vấn đề: đàn ông luôn nói dối và phụ nữ thích mua giày. Lão Tịt có trích dẫn tài liệu của Hoa Nam trả lời bác về vế thứ nhất. Tôi không thể đủ tư cách thay thế chị em trả lời vế sau. Bù lại tôi có trong tay cuốn sách mà tôi đề cập và tôi xin dịch tóm tắt chương nói về giày dép để phục vụ các bác.

    Cách đây vài triệu năm, khi tổ tiên ta là những con khỉ, một con khỉ cái đến tuổi cập kê sẽ kiễng chân lên để báo cho các con khỉ đực là nó đã sẵn sàng. Trải qua bao thế hệ, ở tư thế kiễng ngón chân, tác động vào xương , cơ đùi và mông sẽ làm cho cô gái có dáng vẻ sexy, khêu gợi hơn; đồng thời bản thân cô gái sẽ thấy hưng phấn và tự tin hơn. Tự tin đến mấy thì cũng không thể kiễng chân cả ngày được và nhu cầu giày cao gót là hết sức thiết thực (ở đây không bàn chuyện giày thấp gót, chả sexy gì cả). Một cô gái thì dù có cao như cựu hoa hậu MPT hay thấp như cô …. (không lấy ví dụ nữa), nhu cầu giầy cao gót cũng là chính đáng.

    Nhu cầu thì là thế, còn lý do chị em cứ cuồng lên mua giầy mới là thế này. Đôi bàn chân là ít trong số các bộ phận cơ thể, một khi con người trưởng thành thì kích thước sẽ không thay đổi nữa (chả bù cho 1 số bộ phận kích thước trong vòng mấy phút chênh lệch đến vài lần). Do vậy khi mua giầy, chị em thấy thoái mái và rất tự tin, không lo lắng về thay đổi kích cỡ. Chả bù cho cái váy rất đẹp vừa mua xong mà lại cả tuần chén xôi thịt tì tì thì lúc đem ra mặc lại sẽ không còn vừa nữa. Túm lại là chị em mua giầy là an tam dùng đến khi hỏng, chả lo kiềng khem gì cả nên cứ thấy là thích mua thôi.

    Ý trên không phải của tôi (cố tình cũng chẳng bịa ra được). Bác nào ném đá thì tìm 2 vợ chồng Allan & Barbara Pease, tác giả cuốn sách để ném.

    Chúc các bác cuối tuần vui. Đóng lại Tết con Rồng. :)

    • chinook says:

      Huởng ứng sự “mạo muội” của Bác Xôi Thịt, tôi có một chút đóng góp với Bác Chan và Bác Tuổi Tit.

      Chuyện này, một anh Bạn ở Virginia kể , các Bác ở địa phương này có thể kiểm chứng với những người ở đó lâu , xảy ra khoảng đâu thập niên 80,thế kỷ trược

      Có một “yêng thư” có hai, một giai đoạn có ba chồng (hoặc bồ) chính thức, ở chung một nhà,( ngủ thì không biết hi hi), nhưng đi ăn uống, nhảy đầm thì chung trừ khi anh nào “cà chớn” bị kỷ luật, phải “cấm túc” ở nhà.

      Trả lời cho những ai cho rằng chuyện chị ta làm là “trái tự nhiên”, “yêng thư” này phán :” Chuyện xưa nay các người thuờng làm mới”trái tự nhiên”. Thiên nhiên tạo ra người đàn ông lúc nào cũng “muốn”, nhưng không phải lúc nào cũng “có thể”, còn phụ nữ thì ngược lại.

      Đem lập luận này cộng với thực tế là du trong trường hợp hiếm hoi này cũng chỉ có 3 ông một bà, ta ket luan : :giầy được phụ nữ sắm nhiều vì luôn vừa, và đàn ông không nói dối thì làm sao có cơ hội.

      Tóm lại Bác XT,TT,A&BP đều phải , đây mới đúng là 3,4phải,, xin lỗi Bác Tổng Cua.

    • chan says:

      Xin cảm ơn các bác Xôi Thịt ,Tịt Tuốt ,Chinook,Hà Linh và bác chủ nhà Hiệu Minh .

  25. Dinh Nguyen says:

    Kinh a H.M

    Toi doc nhieu cua anh nhung khong dam noi ,vi ngai nhieu thu va so rang khong du kien thuc de noi.

    Toi doc den doan cua a xoi thit nhac doan tau thieu nhi tu phong trao ” Ke hoach nho ” ,toi la 1 trong nhung Chau ngoan Bac Ho dau tien cua SG duoc di doan tau ay ra tham lang Bac ..

    Nho the ma doi toi khon kho anh ah..xin loi vi viet khong co dau,se co gang lan sau co dau.

    Chuc a va gia dinh nam moi An Khang Thinh Vuong.

    N2

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh N2. Lần sau sẽ đọc tiếng Việt có dấu của anh. Blog này dành cho tất cả mọi người với hy vọng có những đóng góp tri thức cho bạn đọc, nhờ các còm sỹ.

      Chúc mừng năm mới anh.

  26. HOA HỒNG_ SG says:

    Bác HM ơi!
    Mặc dù số lượng comment ỡ hang Cua không cao bằng các trang blog khác. Nhưng chất lượng comment thì tăng lên rất nhiều đấy ạ :D

  27. Nguoi Viet says:

    Xin hỏi các bác.

    Mỹ là nước dân chủ có KTế thị trường. KH Mỹ mạnh thế nào ai cũng biết.
    Liên Xô là nước độc tài, kinh tế bao cấp. LX đã từng làm Mỹ lo sốt vó.
    Nam Hàn trước độc tài giờ dân chủ. Nam Hàn xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao đi khắp thế giới.
    Bắc Hàn rất độc tài, bao cấp cao độ. Bắc Hàn xuất khẩu tàu ngầm, tên lửa và còn làm Nam Hàn mất ăn mất ngủ.
    VN ta độc tài, trước bao cấp, giờ kinh tế thị trường, vậy mà KHVN đã làm được gì đáng để kể ra đây?

    Một số bác cứ khen người Việt giỏi là căn cứ vào đâu?

  28. Hoàng Tuân says:

    Bài này em xin phép gửi lên báo anh HM nhé. Đoạn UVTW có thể bị cắt đấy. Trên Vnexpress cũng có 2 bài chú ý:

    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/01/tien-si-toan-gia-dung-hoc-toan-thi-tot-hon/

    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/12/tu-tien-si-toan-hoc-thanh-dai-gia-xuc-xich/

    Có lẽ, giới trẻ bây giờ chỉ nên học chương trình Toán hết cấp 2, sau đó học môn Toán rời rạc là đủ.

    Nguyên nhân, theo em, có 1 lý do là những nhà làm chương trình SGK toàn là những nhà khoa học. Nếu có thêm những nhà kinh tế, chính trị…tham gia soạn chương trình (còn cụ thể sẽ do các nhà khoa học làm) thì sẽ nhẹ nhàng và thực tế hơn.

    Mong nhận được ý kiến đóng góp vì có thể trong một buổi họp báo nào đó của Bộ GD-ĐT, em sẽ đưa ra các ý kiến này.

    • Hiệu Minh says:

      Hi Hoàng Tuân ơi. Đừng đăng báo bài này. Để anh viết lại cho đúng ngôn ngữ báo chí, phải biên tập cẩn thận hơn. Văn blog thì khác nhiều. Anh viết cho bạn đọc dễ tiếp thu.

      Hẹn em Chủ Nhật có bài nhé. Thanks.

  29. fairfaxva says:

    @ bac Tit Tuot: xin cam on bac da phan hoi rat cong phu ca’i comment cua toi. The theo yeu cau, toi xin dich mot so cac chi so thong ke cua My nam 2010 (10 nam lam thong ke 1 lan). Nhung con so dau tien la cua Vietnam, so nam trong ngoac don (…) sau do’ la binh quan cua My.
    – Dan so: 1.625.365 (309.349.689)
    – Tuoi binh quan: 35.8 (37.2)
    – So nguoi trong ho gia dinh: 3.59 (2.58)
    – Dang theo hoc dai hoc/cao dang/tren dai hoc: 38.3% (30.5%)
    – Co’ bang cu nhan: 18.5% (28.0%)
    – Co bang cao hon cu nhan (thac sy, tien sy, bac sy, duoc sy, nha sy…): 6.6% (10.4%)
    – Noi tieng Anh khong luu loat: 54.0% (8.7%). Chi tieu nay khong cong bang cho lam nhung neu so sanh voi nhung sac dan chau A khac nhu Trung Quoc, Phillipine, Thai Lan… thi nguoi Viet noi tieng Anh te^. hon nhieu.
    – Nghe nghiep: dich vu chiem ty trong cao nhat 31.0% vs. dan My lam quan ly, business nhieu nhat – 35.6%
    – Thu nhap ho gia dinh: $52.153 ($51.222). Cai nay thi tien bo ngoan muc so voi cach day 10 nam. Cung can tinh them la nguoi Viet song chu yeu o thanh thi – noi co’ thu nhap cao hon han nong thon.
    – Khong co’ bat cu loai hinh bao hiem suc khoe nao: 20.3% (15.0%). O My ma vo^ benh vien & khong co’ bao hiem thi tra no ca doi luon.
    – Duoc nha nuoc bao cap bao hiem suc khoe: 27.2% (28.5%). Dan so VN tre hon nen it duoc Medicare hon My (nhat la My trang da gia).
    – So huu nha: $241.700 (187.500). Chi so nay rat dang khen ngoi, mot phan do quan niem “an cu lac nghiep” ma` duoc do.

    Nhu vay, nhin vao cac chi so thong ke, cung co’ the ket luan rang nguoi Viet nam duoc trung binh cua xa hoi My. Hy vong cac con so tren the thay doi ngoan muc theo chieu huong tot len o 10 nam sau de co`n bat kip voi Thailan, Trung Quoc, Han quoc, va` 20 nam nua theo kip Nhat!

    Con ve bai bao cua truong Harvard, toi xin khong ba`n nhieu. Tuy nhien, cung xin gop chut y kien nhu sau. Khong the dung 1 bai bao nhu vay de danh gia tren dien rong duoc. Intel la` cong ty lon, tuyen chon nhan vien rat khac khe, ngay tai My cung vay. Ty le choi co khi len toi 1/ vai chuc nguoi la binh thuong. Do la sinh vien My, khong bi can tro boi ngon ngu, hoc hanh tu te hon SV Vietnam rat nhieu va cung phai chiu lua chon khac khe nhu vay. Neu la SV VN thi dieu do cung chang co’ chi la. Hon nua, nhung truong dai hoc o My, truong nao ma chang co’ tap chi rieng cua minh. Truong noi tieng con co’ rat nhieu ca’ch phat hanh thong tin khac nhau. Mot vai bai bao nhu vay khong co’ y nghia nhieu lam (noi khach quan la vay chu toi khong co’ y che^ bai bao do’).

    Con ve van de lam phat bang cap, truong hoc ma toi da de cap o tren, toi khong no’i chuyen do’ la dung dan 100%. Tuy nhien, trong tat ca cac loai lam phat thi` lam pha’t kien thuc (du` it hay nhieu, du’ng hay sai) cung da’ng duoc tha thu nhat. Ban than moi nguoi phai tu chiu trach nhiem ve hanh vi cua minh. Neu di hoc truong khong tu te, tien mat tat mang thi` khong the do toan bo lo^~i len vai nguoi khac duoc. Neu ban than minh co`n khong biet tu tiem kiem dieu tot nhat cho minh (bang cach chon truong tu te, hoc phi chap nhan duoc) thi lam sao mai sau do`i… ra bien lon? My cung thieu chi truong dai hoc tao lao, hot tien cua bao nhieu nguoi nhe da. Toi thay dien hinh la truong Phoenix o Virginia, treo bang hieu khap noi, toan hoc online la chinh. Tom lai la khong nen trach chinh phu qua nhieu trong chuyen quan ly giao duc nhu hien nay. Khong the co’ mot chinh phu manh, khon kheo neu moi nguoi dan khong tu khe’o va kho^n truoc.

    Toi hinh dung se nhan duoc nhieu thumb down cho comment nay. Nhung toi van tin tuong rang minh phai tu cuu minh truoc tien, roi moi cuu duoc nguoi kha’c. Nguoi Viet o dau cung vay.
    Xin cam on Tong Cua da cho phep toi viet da`i dong o day. Chuc cac com sy vui, khoe, cha(‘c tay co`m de tui duoc ghe qua nha Cua do.c moi ngay.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Fairfaxva đã rất kỳ công tìm những thông tin về người Việt tại Hoa Kỳ. Vô cùng bổ ích bác ạ.

      Nếu bác dùng PC (không phải Mac) và nếu có thể thì bác dùng bộ gõ tiếng Việt cho bà con dễ đọc. Comment của bác rất giá trị nhưng đọc tiếng Việt không dấu đã làm mất đi một ít giá trị.

      Bác có thể cùng bộ gõ unikey ở đây http://unikey.org/

      Nếu bác gặp khó khăn về cài đặt thì cứ còm lên đây, có người sẽ giúp bác.

      Cảm ơn bác lần nữa và mong bác vào blog Cua thường xuyên cho vui. Ta đóng góp gì thì càng hay, bằng không trao đổi với nhau những tri thức cũng tuyệt lắm.

      @ Bác Tịt Tuốt. Tỷ số là 2:1 nghiêng về Fairfax Virginia. Giờ đến lượt anh phát bóng :) :) :). Mà cũng lạ, sao chỉ một bài báo mà đã kết luận ngay được nhỉ. Tình báo Hoa Lam phải dựa vào nhiều nguồn tin và có cross check hay còn gọi là check and balance chứ. Về học lại bài nhé :) :)

    • fairfaxva says:

      Day la links thong ke nam 2010 cua My.

      http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_10_1YR_S0201&prodType=table

      Neu muon tim so lieu cua tung nuoc (VN chang han) thi` click vao Main, trong box, chon race/ancestry va type Vietnamese o box , click Go. Trong so nhung option hien ra, chon Selected population profile in the US, vay la tha ho do.c thong ke rat cong phu cua My.

      @ bac Cua: bac vui long sua lai loi chinh ta va` may da^’u cham, phay noi may con so. Tui co gang ghi theo kieu Viet nhung lai “lo`i duoi” o My khi ghi so kieu %. Tui se cai dat vietkey nhung lau ngay khong da’nh may kieu do’, danh lai sai len sai xuong hoai, thay na?n chi’ luon. Nhung tui hua se co gang trong nhung dip sau.

    • Tịt Tuốt says:

      Cám ơn bác FairfaxVA đã bỏ công tìm kiếm, diễn dịch về cái thống kê về người Việt ở nước Mỹ. Tuy nhiên chuyện người Việt hải ngoại xin tạm gác qua vì nó không thuộc về đề tài đang bàn đến ở entry này.

      Toàn bộ cái còm dài của bác FairfaxVA có thể cho rằng được đúc kết ở cái kết luận của bác đây: “Tóm lại là không nên trách chính phủ quá nhiều trong chuyện quản lý giáo dục như hiện nay, không thể có một chính phủ mạnh, khôn khéo nếu mọi người dân không tự khéo và khôn trước
      Bác lại tự mâu thuẫn và phi logic nữa rồi. Nếu dân tự khéo và khôn trước thì cần gì những chương trình giáo dục, chương trình kinh tế, chính trị, xã hội chứ. Đấy là chưa kể mâu thuẫn lợi ích giữa người dân và nhóm lợi ích đang nắm quyền control xã hội. Đâu gì xa xôi lắm đâu, “khéo” và “khôn trước” như CHHV và một số trí thức cấp tiến khác thì kết quả nhãn tiền là được đi “nghĩ mát đếm kiến”.

      Tôi đã một lần nói về vấn đề này ở một entry trước, có lẽ bác FairfaxVA chưa có đk để đọc, xin nêu nó ra lại ở đây vậy:
      Cải tạo xã hội xưa nay chỉ có 3 hướng:
      1)là từ trên xuống, tức là trông chờ vào sự sáng suốt và hiệu quả của đường lối, chính sách.
      2)là cải tạo từ dưới lên tức là mỗi người phải tự nâng cao ý thức, tự hoàn thiện bản thân và lây nhiễm các cái tốt đẹp của mình ra xung quanh cho tới khi cả xã hội cũng tốt đẹp như mình.
      3)là kết hợp hai cách trên.

      Nếu khi kém bớt lòng tin đi thì chủ trương làm cách 2, tức là cái cách “người dân phải khéo và khôn trước” như bác dẫn ở trên. Tuy nhiên, phương thức cải tạo xã hội từ dưới lên, dân tự nâng cao ý thức, tự hoàn thiện thường là nhỏ lẻ, manh mún và cơ bản là dễ dãi, tuỳ tiện, không thể có tính áp đặt hay cưỡng chế. Có cố gắng lắm thì cũng chỉ có tác dụng vùng miền, một vài lãnh vực..v.v..Túm lại, nếu chỉ cái cải tạo kiểu này không thôi thì chả có thay đổi nỗi cả một dân tộc, một đất nước. Chưa nói, là mình cứ cố gắng cải tạo, hoàn thiện bản thân, nhưng trong quá trình “khéo” và “khôn trước” để tự hoàn thiện có khi lại động chạm đến quyền lợi của “nhóm lợi ích” thì “nhân tính không bằng các “nhóm lợi ích” tính giùm.

      Trở lại với vấn đề giáo dục. Thật ra từ Éducation theo nghĩa nguyên là e-ducere, nghĩa là rút từ bên trong ra. Nghĩa là bản thân quan điểm của tây về giáo dục nó đã cho rằng cái tốt là có sẵn, chỉ việc khơi mạch cho nó tự chảy, tự sáng tạo. Từ giáo dục với nghĩa tiếng việt là đưa cái từ bên ngoài, tác động vào, uốn nắn và giáo dục nó.

      Tuy cùng nói về một thứ: giáo dục, nhưng ý niệm về nó thì ngược hẳn nhau nên chính sách giáo dục của ta có nhiều điểm đi ngược với tây.

      Tuy nhiên, cho dù là “rút từ bên trong” hay “tác động, uốn nắn từ bên ngoài”, cả hai đều cần những cơ chế, chính sách, chương trình giáo dục. chứ không thể để tự thân học sinh, sinh viên vận động mà thành đạt.

      Tóm lại, nỗ lực nên có, là tạo một môi trường giáo dục để giải phóng khả năng sáng tạo cá nhân trên bình diện xã hội.

      Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ là người tạo ra cái môi trường đó, nếu không phải là chính phủ thì là ai đây????

      Tịt Tuốt

      • V.Anh says:

        Nhất trí với bác TT, hướng số 1 quyết định PTXH. Dân cứ khôn rồi mạnh ai ngừoi ấy sống, luật pháp được thay bằng luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, khoảng cách giàu nghèo càng lớn. Cần có kiến trúc thượng tầng đi trước. Bác cứ viết thế này rất hay, đừng làm tình báo nữa ạ, hi hi…

      • Hà Linh says:

        Nhà đại tình báo Tịt Tuốt rất chí lý. Nói gì thì nói vẫn cần Nhà nước có chính sách đúng đắn.
        Em cũng theo gương chị V, Anh đề nghị anh đừng làm tình báo nữa, chuyển sang bộ phận hoạch định chính sách ( Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chuyển Đ/c Tịt Tuốt thực hiện !!!)

      • Xôi Thịt says:

        Trời ơi !!!

        Lão già 90 được khuyên đừng làm tìnhbáo nữa . Ít nhất đã có 2 chị em đề nghị rồi :D

  30. Con cọp con says:

    Ngày nay thì nông nghiệp kỹ thuật cao đã được coi trọng hơn cái thời ông Cua được mời về đếm trâu rồi . [url= http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=389046&co_id=30066%5D Nhà nhà đang tiến lên nông nghiệp kỹ thuật cao, làng làng đang phấn đấu có công ty công nghiệp kỹ thuật cao của mình [/url]. Vậy, nông nghiệp kỹ thuật cao đó là gì vậy?
    À, đó là trồng nấm hương mộc nhĩ, nhặt rửa thái sấy thành sợi, đóng gói ni nông, thậm chí là ướp lạnh cho tươi….. Nấm hương mộc nhĩ đầu vào chỉ có mùn cưa rơm rạ, chỉ có nhân công và thêm chút “nhà xưởng” dạng lều . Nhân công ở ta rẻ nhất, vậy nên trồng mộc nhĩ nấm hương ở ta là cạnh tranh nhất, và thêm thái rửa nhặt nữa thì vô địch thiên hạ,đấy là chưa tính mùn cưa của các đối thủ làm sao sánh được với xứ sở của các công trường thủ công nhà mình bên Bắc Ninh , Hà Tây , Nam Hà . Việc tự động hóa trong khâu hái cà chua, lê, táo, cam… hiện nay đã được áp dụng khá rộng, robot đã biết đánh giá quả nào xanh chín, hái và chọn phân loại ở Israel được 10 năm rồi. Thế nhưng Hải Phòng nhập khẩu nhà kính với cà chua Israel về mà không được Do Thái chuyển giao công nghệ robot thì Hải Phòng là nông nghiệp kỹ thuật cao kiểu gì ? Ở châu Âu, nhà kính dùng để cung cấp đồ tươi mùa đông, tận dụng số nhiệt thừa của nhiệt điện (chiếm 2/3 công suất nhiệt, trong đó có cả điện hạt nhân). Việc dùng thuỷ canh thay cho đất thường ở những nhà kính này không tăng thêm đầu tư bao nhiêu nhưng rất thuận tiện vì không cần cày cuốc nữa và dễ dàng bón phân. Thật ra, rau thuỷ canh có lượng dư phân hoá học rất lớn, có cả nhứng chất làm nhanh già, như hàm lượng ion NO3 cao nhưng cứ về VN là chúng thành đồ Hightech rồi . Các Bạn hình dung là có rất nhiều giống cây cần lai F1 nhưng lại tự thụ phấn, như lúa và cà chua…khi đó , máy tự động dùng laser đốt chết phần đực của mẹ và phần cái của bố trong lúa rồi cho chúng thụ phấn điều này cũng có thể làm thủ công được nhưng năng suất gần như không đáng kể. Các giống F1 này được bán cho quốc gia khác để gia công thành phẩm lúa và cà chua . Các quốc gia này trồng chỉ 1 đời là thoái hoá và lệ thuộc vĩnh viễn, đây là ví dụ thực tế giống đu đủ và khế Đài Loan, lúa Tầu… đang trồng ở ta.
    Ra vậy , khoác cái áo công nghệ cao vào là khối vị yên tâm thi triển các trò “hai ngón” . Hình thức thì khác đi nhưng bản chất thì cũng không khác gì thời khu vực Liễu Giai còn nồng nặc mùi phân và nước giải . VN chả cần máy nhặt trứng trong các chicken egg farm bằng nhận dạng quang học , hay cái UAV bay trên cánh đồng thẳng cánh đại bàng bay kiểu Mỹ , Nga , tìm trong tỷ tỷ cây lúa mỳ một cây có số hạt n kích thước a để sang năm trồng lúa mỳ trên sa mạc tưới nước biển . Chỉ cần các máy cấy gặt chọn hạt , hái mận hái cam, chọn lựa quả vải đúng tiêu chuẩn hay chọn hạt cà phê chín xanh để cải thiện chất lượng hạt đáng kể , tiến tới giá rẻ như Cuba hay Brazil đã làm được thì nông nghiệp Việt đã tiến bộ vượt bậc rồi . Tiếc là , để tiến lên high tech agriculture “xịn” thì vừa lâu vừa khó mà lại chẳng “màu” bằng “lao no” tech.

    • Hiệu Minh says:

      Đó đó. Tổng Cua rất mong những còm giá trị như thế này. Thông điệp là cần đầu tư cho những gì thiết thực với cuộc sống.

      Thay vì cho Viện TCC vài trăm tỷ thì nên đầu tư cho Viện Vi sinh, viện cây lương thực, viện gì gì.. kể cả viện Mục nhĩ, nấm hương cũng ok, chỉ cần trồng nhiều và xuất khẩu, mang $$$$ về là OK mà.

      Mấy cái công thức toán nhìn thì đẹp nhưng chẳng bán được cho ai, không bán đại trà được. Chỉ có nước giầu mua mấy ông giải toán Quốc tế thôi. Nhưng nếu trồng được nấm sạch, bán sang Mỹ thì có tới 100 triệu gia đình mua.

      Cảm ơn anh Cọp Con rất nhiều….

      • Nhat Dinh says:

        Vẫn cái tư duy thích hi-tech bằng mọi giá, thích hoành tráng hơn là kết quả cụ thể, thích %, thì mấy trăm tỉ ấy có đầu tư vào Viện giống lúa, giống nấm hay giống gà cũng chả khác gì đầu tư vào Viện Toán Cao cấp.

  31. Hà Linh says:

    Đọc bài này của anh Hiệu Minh, thấy rõ những nhà khoa học trẻ một thời tâm huyết, muốn cống hiến sức trẻ, khả năng cho đất nước…nhưng có lẽ do thiếu một chiến lược nhất quán và những đối sách hợp lý, đúng đắn mà họ đã buộc lòng phải chuyển hướng..Nhà nước mình ” thất thoát nguồn tài nguyên chất xám quý giá”.
    Có lẽ không liên quan lắm, nhưng em nhớ đến một người anh rể của bạn em, anh ấy vốn dĩ là thầy giáo dạy hóa ở trường cấp 3, thời khốn khó anh ấy chuyển sang làm thầu khoán xây dựng, cải thiện đời sống cho cả đại gia đình, tài chính ” xông xênh”. Khi hỏi anh ấy có mong ước gì nhất, anh nói rằng:” Thật tình, anh chỉ muốn được quay lại làm thầy giáo dạy hóa thôi,anh thích được làm việc đó”!.
    Nói gì thì nói, đất nước cũng rất cần những nhà khoa học…chỉ mong sao đừng có những chính sách, những quyết định ngẫu hứng theo trào lưu hay nông cạn để có thể tạo ra môi trường làm việc, cống hiến thật tốt cho những nhà khoa học trẻ…

  32. duymanvu says:

    Cám ơn Hiệu Minh đã ghi lại những kỷ niệm của thời bao cấp, nghèo khó, nhưng đẹp, khi đa phần chúng ta còn nhiều đam mê cống hiến và sống rất chân thành. Trong nhiều điều minh triết mình biết từ anh Diệu (Giáo sư Phan Đình Diệu) có câu anh nói đại ý: cái đẹp (không nói tới những cái chưa đẹp) của CNXH là làm cho con người ta vui vẻ quên cái tôi để phụng sự cái chung. Cũng chính bởi vậy mà trong những năm tháng khó khăn chúng ta đã làm được khá nhiều việc ở cơ sở làng Liễu Giai. Sau này khi gặp bạn bè khắp nơi, mình luôn tự hào kể những năm cuối 1970, đầu 1980, ở VN, chúng ta đã lắp ráp được máy vi tính, đã viết được hệ điều hành và chương trình thông dịch, rồi chuẩn bị đưa máy tính ứng dụng vào quản lý các xí nghiệp nhỏ và vừa, … Nhưng mặt khác cũng nhận thấy những ấu trĩ, cái sai của chiến lược (hay chỉ là chiến thuật) phát triển dựa vào “cung” hơn là “cầu”.

    Năm trước có lần tìm kiếm trên mạng, thấy có một số bài viết về thời kỳ đầu phát triển công nghệ thông tin ở VN, nhiều bài viết khá công phu, thú vị. Rất nên cùng nhau tổ chức một diễn đàn (blog chẳng hạn) để tập trung lại những bài viết, kèm theo những tư liệu về lịch sử công nghệ thông tin của VN. Cũng cần làm sớm, để có được sự tham gia đóng góp của lớp đàn anh trước khi họ ra đi. Năm 2001, gặp anh Công (Nguyễn Chí Công) ở New York, đã bàn về việc này và gần đây được biết Hội Tin Học cũng tổ chức những việc tương tự.

  33. VTT says:

    “Hàn lâm…liệt truyện” sao giống câu chuyện của tôi ngày xưa quá ! Có điều tôi là người Sàigòn, 13 năm sau của cái năm 1975, tôi rời nhà nước.

    Đọc câu này của ông HM : “…Tự nhiên thấy thương bạn ở lại, và thương cả người đi.”, tôi thấy ngậm ngùi quá ! Hai “chiến tuyến”, nhưng cùng một nỗi lòng.

  34. Xôi Thịt says:

    Entry có nhắc đến trưởng phòng lập trình Hồ Thuần, xin gọi là thầy Thuần vì ngày xưa tôi có học thầy.

    Thầy Thuần vốn là dân làm toán. Ngày trước dân học các trường kỹ thuật (nhất là ở miền Bắc) hầu như đều biết đến tên thầy Thuần vì thầy tham gia biên soạn bộ sách giáo khoa toán cho các trường khối kỹ thuật (xuất bản từ nhưng năm 70). Thầy kể trước thầy học Y, sau mới chuyển sang Toán và rồi là IT. Học thầy hồi giữa nhưng năm 90, tôi cư ngạc nhiên 1 ông trông chưa già lắm (tóc đen, mặt không nhăn nheo) mà toàn kể chuyện ngày xưa. Sau mới biết hoá ra thầy Thuần nhuộm tóc :D , có lần thầy không kịp nhuộm chân tóc bạc lộ ra :)

    Thầy Hồ Thuần là em trai nhạc sĩ Hồ Bắc. Hôm thầy kể, tôi phải hỏi ngay có phải nhạc sỹ Hồ Bắc tác giả bài Làng Tôi. Thầy xác nhận mà lòng phập phồng cảm động. Âm nhạc Việt nam có mấy bài Làng Tôi … và nhắc đến tên Làng Tôi, phần lớn mọi người nghĩ đến bài của Văn Cao. Bài của Hồ Bắc là bài mở đầu bằng câu Làng tôi có luỹ tre xanh… . Bây giờ bài này gọi là bài Làng tôi có luỹ tre xanh nhưng hình như tên gốc chỉ là Làng Tôi thôi.

  35. hgiang says:

    Bac Fairfaxva nhân xet hêt suc dung.

    • chan says:

      Hôm nay em đọc được một câu rất hay .
      Waarom mannen altijd liegen
      En Vrouwen altijd schoenen kopen .
      Tại sao đàn ông luôn luôn nói dối
      và đàn bà luôn luôn mua giầy mới .
      Câu này trong tiếng HL nghe rất vần,trong tiếng Việt
      chỉ dịch được nôm na thế .Bác nào biết tại sao thì lí
      giải cho mọi người cùng hiểu ,em cảm ơn .Lạc đè chút để
      suy nghĩ ,he he .

      • Tịt Tuốt says:

        Tí toét chút về câu hỏi đàn ông để thay đổi không khí cho vui hang, còn câu hỏi về phái yếu thì xin dành cho các quí anh thư ở đây vậy.
        Tại sao đàn ông luôn luôn nói dối. Nói dối là một hình thức “đấu tranh sinh tồn” khi bản thân đang ở thế yếu. Tôi không dám kết luận là đàn ông nói dối, nhưng! (cuộc đời khổ cũng bởi vì chữ Nhưng he he) một sự thật rõ rõ ràng ràng là Đàn ông về bản chất có thói quen gian dối tài chính với phụ nữ . Khi đang yêu thì mua nhiều khai ít. Cưới nhau về thì mua ít khai nhiều. Khi đang yêu thì chuyện nhỏ, lo gì. Cưới nhau về thì cô điên à ? Lấy đâu ra tiền mà mua….lý lẽ giữa đàn ông với nhau trên bàn nhậu: Minh bạch thì lấy gì mà nhậu…hì hì.. :P

        Tịt Tuốt

      • Xôi Thịt says:

        Có lẽ bác chan đọc tựa đề cuốn sách của Allan Pease, tên gốc tiếng Anh là Why Men Don’t Have a Clue and Women Always Need More Shoes: The Ultimate Guide to the Opposite Sex

        Ông Allan này cùng vợ viết 1 series gần chục cuốn nhan đề Why men… and women … (phần … được thay bằng mấy danh từ thì tức là lại có sách mới) nói về cách biệt tâm lý, sinh lý giữa 2 giới, đọc rất vui. Tôi nhớ nhất lão viết là đàn ông khi nói chuyện với người khác phái sẽ cố hình dung người đối diện trông như thế nào khi không có quần áo. Tự xét bản thân và hỏi 1 số người thì thấy không sai là bao nhiêu. Chị em nếu đang nói chuyện với gã nào mà tự nhiên thấy gã đỏ mặt thì cũng nên lượng thứ :) .

      • Hà Linh says:

        Xôi Thịt à, có cuốn: ” Men Are from Mars, Women Are from Venus” của John Gray cũng hay lắm. Đọc để hiểu hơn tâm lý của cả 2 giới, cũng giúp phần nào ( hihihi) chứ không tuyệt đối vì nếu ai cũng đọc mấy cuốn đó và làm theo được thì tòa án sẽ mất phần sôi nổi về ly hôn!

      • Hà Linh says:

        Thôi thì còm cái cuối cùng hưởng ứng anh Tịt Tuốt, anh Chan và bạn Xôi Thịt, liên quan đến ” Man are from Mars, women are from Venus” kể nốt để Xôi Thịt sau này có thể ” đúc kết thực tiễn” mà áp dụng cho phù hợp: nghe mọi người ca ngợi cuốn này, HL cũng mua một cuốn về đọc, khi đang đọc thì ông xã nghía qua nghía lại cái bìa, rồi ổng hỏi:” thế em đánh giá anh được bao nhiêu %?”..suýt cãi nhau vì cứ nghĩ mình đọc sách để so sánh !!! đã thế, vào dịp đó, hôn nhân của bạn của HL cũng đang có trục trặc, thế là vội gửi ngay cho bạn đọc đặng cứu vãn tình hình…rốt cục tòa án gia đình địa phương đó vẫn phải nhận thụ lý một hồ sơ ly hôn! Sao mà lý thuyết và thực hành xa xa nhau thế không biết!

      • HOA HỒNG_ SG says:

        Bác Tịt Tuốt ơi! Có phải bác là chuyên gia tâm lý không? :D . HH học môn tâm lý quản lý và nghệ thuất lảnh đạo, thầy giáo có đía sang vđ hôn nhân gia đình. Và ngôn ngữ lập luận rất giống Bác :D

      • Hà Linh says:

        đang ngồi chờ nồi thịt kho, tặng Xôi Thịt mấy câu hát về Đoàn Tàu Khăn QUàng đỏ-quá khứ oanh liệt thời thiếu nhi của thế hệ chúng ta nhé:
        XÌnh xịch, xình xịch, xình xình xịch, tu tu tu tu tàu băng nhanh băng nhanh, tàu ơi tàu chạy suốt đất nước, đưa chúng em ra thăm Bác Hồ, tàu đem niềm vui với tiếng ca, về cùng thủ đô của chúng ta…( hết, quên rồi, lâu quá)
        Nghe ai còm thì hiểu là có đoàn tàu đó, nhưng không biết giờ ” mô rồi” Xôi Thịt nhỉ?

  36. vd says:

    Đọc bài của bác HM bỗng nhớ chuyện Phạm Tuân bay lên vũ trụ. Sau vụ hoành tránh ấy có giai thoại.
    Nhân dân hỏi: ” Cả nước ăn khoai ăn mỳ, mày lên vũ trụ làm gì hả Tuân?”
    Tuân: “Chỉ vì nước ta còn nghèo, Tuân đi thí nghiệm nuôi bèo hoa dâu”

    Không biết trong vụ này có đóng góp gì của VKHVN không bác HM?

    • Hiệu Minh says:

      Viện Sinh học hồi đó chạy tán loạn để tìm bèo hoa dâu cho anh Tuân. Rồi anh trở về từ vũ trụ, viện lại tổ chức đón linh đình, cờ hoa rực rỡ vì VKHVN có đóng góp lớn cho khoa học của Nga.

      Chân dép lốp bước vào vũ trụ :)

  37. [...] cảnh thống nhất liên Triều (TN). 14h: – Hợp tác đánh cá với Indonesia (TN). – Hàn lâm…liệt truyện (Hiệu Minh). “Ở quốc gia đã nghèo, lối mòn trong tư duy quản lý càng kéo lùi [...]

  38. [...] cảnh thống nhất liên Triều (TN). 14h: – Hợp tác đánh cá với Indonesia (TN). – Hàn lâm…liệt truyện (Hiệu Minh). “Ở quốc gia đã nghèo, lối mòn trong tư duy quản lý càng kéo lùi [...]

  39. thanhvdgt1 says:

    Bác HM viết hay quá.
    Em vẫn nhớ hồi nhỏ, lên làng Vạn Phúc – Liễu Giai “Nay có khách sạn Khăn quàng đỏ” có một căn hầm nửa nổi nửa chìm, người lớn không cho vào gần, người ta bảo đó là trung tâm máy tính của viện toán học.
    Nay đọc thêm bài viết này lại cám ơn Bác đã mở mang thêm hiểu biết cho em!

    • Hiệu Minh says:

      Hóa ra bạn biết làng Vạn Phúc này. Nhắc cả khách sạn “Khăn quàng đỏ” là biết hơi nhiều. KS này là tiền thưởng của bác Lê Duẩn được Liên Xô tặng Huân chương Lê Nin.

      Hồi mới xây cũng hoành tráng và luôn dành cho các em thiếu nhi về thủ đô hội họp. Sau này họ bán giải khát, có một loại nước mà Lê Hoài Nam (con trai bà Thiếu Mai) gọi là nước ợ. Uống xong một lúc thì ợ liên tục vì quá nhiều ga

      Sau này biến tướng thì chịu. Có vài lần đi qua và không nhận ra nữa.

      • Xôi Thịt says:

        Tiền bác Lê Duẩn (15K Rúp) là đem xây Trường Đội Lê Duẩn (quãng gần đoạn cắt Kim Mã – Láng, bây giờ là ngã năm ngã bảy gì đấy). KS Khăn Quàng Đỏ thì là do tiền thiếu nhi toàn quốc nộp giấy vụn, ve chai, lông gà…. Ngày xưa XT cũng phải nộp mấy cân báo Nhân Dân và vài cái vỏ chai 65 để xây KS này :)

      • Hiệu Minh says:

        Oops. Thế là mình nhầm. Cứ tưởng của bác Duẩn. Sorry.

      • Nhat Dinh says:

        Hihi “nước ợ” đúng là Lê Hoài Nam!

      • Xôi Thịt says:

        Hồi ấy hình như còn cả Đoàn tàu Khăn Quàng Đỏ nữa nhưng không rõ đoàn tầu này đi về đâu.

        Bệnh hình thức nhiễm cả vào những hoạt động như phong trào Kế hoạch nhỏ này. Thời chiến hay khi đất nước còn quá nghèo thì phong trào này cũng tốt vì nó tận dụng phế liệu và giáo dục ý thức tiết kiệm cho trẻ con (và cả người lớn) nhưng gần đây nghe nói phong trào vẫn được phát động ầm ĩ lắm. Có trường vẫn khá cứng nhắc ép học sinh nộp giấy báo. Không phải nhà nào cũng mua báo ND (xin lỗi chị KD) nên nhiều bậc phụ huynh phải tìm (tưởng gặp mà dễ à) các bà đồng nát đặt mua giấy báo giá cao cho con em mình đem nộp.

        Có lúc XT tự hỏi có phải nhóm lợi ích (bao gồm các bà đồng nát, ve chai) vận động qui định kế hoạch nhỏ này để bán giấy báo cũ nhiều lần với giá cao không :)

      • Xôi Thịt says:

        Nước ợ các bác đang nói có phải nếp ga không ạ?

        Dạo những năm 80, bia không có (có thì cũng đắt), nên thú chơi tao nhã là lạc rang, bánh đa nướng và mấy chai nếp ga. Chả biết người ta làm thế nào nhưng bật nắp rót ra cốc cũng sủi ga kinh lắm. Uống xong mặt cũng đỏ bừng bừng như thật còn đầu thì nhức đủ 3, 4 ngày (cũng giống thật luôn)

      • Hà Linh says:

        À nhớ ra rồi, cái đoàn tàu Quàng Khăn Đỏ Xôi Thịt à, hồi đó HL cũng phải thu nhặt giấy vụn làm Kê hoạch nhỏ để ” sắm ” đoàn tàu. Hồi đó ai cũng đun củi cần giấy vụn lấy đâu ra giấy vụn, đành xé sách ra cho thành ” vụn” hay báo của cha mẹ thì vò vò cho nhàu cho ra vẻ để đi nộp, miệng thì véo von” Đoàn tàu em băng về phía Nam, trời bình mình lấp lánh ánh vàng..” gì gì đó, tâm trí thì lơ mờ cái ” đoàn tàu em” mà rốt cục chẳng biết cái ” đoàn tàu em ” nó ra làm sao!

      • thanhvdgt1 says:

        Quê em đó Bác!
        Hồi đó em nhớ là hễ cứ ai nói đến viện Toán là cảm thấy tự hào lắm, bởi viện đó có cả cái “Trung tâm máy tính” em đã kể trên.

      • T.Anh says:

        Hình như tiền “Kế hoạch nhỏ” hồi đó dùng để “mua” đoàn tàu hỏa mang tên Đội TNTP HCM, và KS Khăn quàng đỏ.

        Cô giáo TA khi đó rất thực tế, cho hs làm kế hoạch nhỏ bằng cách bố mẹ nộp tiền. Chẳng biết sáng kiến của cô có bị phê bình không, vì nhớ là làm đươc đúng một năm, rồi thôi. Chỉ có TA là đen, làm cán bộ lớp, thu tiền của cả lớp,làm mất, thế là mẹ phải bỏ tiền ra đền. Nghĩ “đau” đến tận bây giờ!

  40. [...] Hàn lâm…liệt truyện (Hiệu Minh). “Ở quốc gia đã nghèo, lối mòn trong tư duy quản lý càng kéo lùi [...]

  41. dương ngưu says:

    Ước mong của thế hệ trẻ tài năng bị chết “lâm sàng”. Cháu thích câu này lắm! Bởi nó quá đúng với thực trạng của nước ta cả xưa và nay.
    Cháu năm nay 18 tuổi, một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cũng một khát khao như bác và như bao lớp người đi trước là được làm điều gì đó cho đất nước. Nhưng sự thật đôi khi quá phũ phàng hơn ta tưởng bác ạ!
    Cháu ngán ngẩm lắm với cách quản lý đất nước như thế này. Một cách quản lý vẫn còn rất lỏng lẻo, nhiều vấn đề bức bối không được giải quyết hay nói khác đi là bị vùi lấp một cách triệt để…. Tóm tắt lại vẫn chỉ một câu là: Có tiền là có tất cả.
    Cháu có thể lâý một ví dụ rất điển hình trong nhiều ví dụ điển hình khác về những vấn đề của VN hiện nay.
    Cháu hiện dang là học sinh cấp 3 của một trường nhỏ ở NB. Học trong một lớp chuyên ở ban A (nghe oai lắm ý) nhưng trong lớp laị có vài bạn ko biết một chữ gì về toán cả (cả những chương trình cũ và mới), nói gì đến lý, hoá nữa. Nhiều khi GVCN và thành viên trong lớp cũng thắc mắc là tại sao những bạn đó lại có thể ngồi vào lớp này chứ…. Nhưng những bạn đó gọi lớp chuyên là lớp VIP nên vì danh hão mà họ có thể ko biết chữ gì cũng cố tìm cách vào lớp ngồi như “ông Phỗng” bằng cách “đi cửa sau”. 3 năm học cấp III ko biết một chữ gì mà giờ đây khi sắp phải trải qua kì thi quan trọng của đời mình thì họ lại tỏ ra ung dung. Vì sao ư? Đơn giản lắm bác ạ bởi vì con đường mà họ đi đã được trải sẵn “thảm hoa” rồi. vì những mối quen biết mà họ có luôn một ghế trong những trường ĐH VIP hiện nay như ĐH Ngoại thương, ngoại giao, y….. Ra trường đã có việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước,nhưng khi đó có những người phaỉ học ngày học đêm, cầm trong tay tấm bằng giỏi mà vẫn thấp thỏm, lo âu. Có thể nói toẹt ra đất Việt ko biết cách trọng người tài, nên cũng khó trách khỏi những du học sinh VN ở nước ngoài ít ai muốn về nước lập nghiệp vì sự thật cho thấy rằng: năng lực < tiền ; năng lực << quyền lực……….Bi đát quá bi đát cho tương lai VN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Hiệu Minh says:

      Gửi cháu Dương Ngưu

      Bác không nghĩ là cháu 18 tuổi khi viết những dòng này. Nếu đúng là 18 tuổi thì cháu dễ trở thành một nhà lãnh đạo tiếng tăm trong tương lai vì tầm nhìn của comment, khẩu khí của bàn phím.

      Bác khen cháu thật lòng.

      • dương ngưu says:

        Cháu cảm ơn bác vì lời khen trên…..
        Nhưng cháu vẫn chưa có đủ những tố chất quan trọng để trở thành một vị lãnh đạo tốt như: hành động luôn thiết thực hơn lời nói, hay chỉ đơn giản là nói đc phải làm được như vị Hồ chủ tịch
        Và cháu rát thích cách viết của bác : mang tính hài hước nhưng lại đầy chất châm chọc.

    • Cua Đồng says:

      Sao bạn không nghĩ.Nếu không bị “Viện” đày ải thì làm gì có bác HM đa tài này.

      • tu anh says:

        toi cung dong y voi duong nguu, nhung ban hoi ………..”tu tin” qua muc thi phai>? kiem che ban oi

  42. Trần Thiềm says:

    Người có chuyên môn giỏi có khi lại là người quản lý tồi.
    Tôi không chắc GS Châu có làm được gì hay cho Viện toán cao cấp đâu.

    Sao nước mình cứ hay đặt ra cái trò thi đua thế nhỉ. Thôi thì con nít thi đua đã đành. Các nhà khoa học cũng thi đua thì thật là…

    • Hiệu Minh says:

      Anh Hiệu thường dùng sáo ngữ, vĩ từ. Toàn hứa đại nhưng nhiều lúc anh quên. Mới có chuyện anh em kể vui.

      Có lần anh vào miền Nam (có phân viện trong đó) làm việc vài tuần. Khi ra sân bay Tân Sơn Nhất, sắp lên máy bay thì có người chạy hớt hơ hớt hải “Anh Hiệu, cho em xin chữ ký và cái dấu”.

      Anh Hiệu sờ khắp túi chẳng thấy dấu đâu. Và vỗ đùi đánh đét, thôi rồi, lại anh Loan lấy mất dấu của anh rồi.

      Hiệu mà mất dấu thành Hiêu, và Loan được dấu thì thành loạn :)

  43. hề hề says:

    Bác Hiệu Minh hiểu nhầm về khoản tiền 650 tỷ đồng rối. Bác nên trực tiếp đọc cái QĐịnh phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020 sẽ thấy khoản tiền 651 tỷ đồng này đâu phải chỉ đầu tư cho Viện toán cao cấp của GS NBC mà là toàn quốc, thời gian 10 năm và từ các nguồn khác nhau ko chỉ từ NSNN. Chương trình này do Bộ Giáo dục chủ trì và thực hiện trên cả nước, cụ thể khoản 5 điều 2 Tổ chức thực hiện nêu: hàng năm các cơ sở giáo dục đại học,các cơ sở nghiên cứu có khả năng và nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ nêu trong chương trình lập đề án trình Bộ giáo dục và đào tạo xem xét cấpkinh phí và triển khai thực hiện.Như vậy 650 tỷ này đâu phải chi cho Viện toán cao cấp và GS NBC muốn làm gì thì làm.
    Tóm lại cái chương trình 650 tỷ này là sản phẩm của những kẻ cơ hội lợi dụng giải “phiêu” của GS NBC để kiếm chác, kẻ kiếm tiền, kẻ kiếm chút danh.
    Mặt khác ta cũng nên xem tổ chức của Viện toán này chút, giám đốc điều hành là ông Lê Tuấn Hoa, bên cạnh đó có hội đồng khoa học nữa. Như vậy GS NBC chỉ nhận làm giám đốc gần như trên danh nghĩa “lãnh tụ tinh thần” (để quy tụ) và chỉ về VN khoảng 3 tháng/năm thôi.

    QĐịnh phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010 – 2020
    Có thể tải về tại: http://viasm.edu.vn/

    • Hiệu Minh says:

      Hề hề… Nửa đúng, nửa không hoàn toàn đúng :)

      • Năng Nguyễn says:

        Tưởng vậy mà không phải vậy! Nếu mọi việc cứ đúng như chủ trương thì nói theo bác Nguyễn Trọng Vĩnh đất nước mình hóa Rồng lâu rồi chứ không phải là Rùa nữa…:D

  44. Nhat Dinh says:

    Miền Nam trước kia nhập lò Đà Lạt cũng vì bệnh thích “hoành tráng”. Nó là căn bệnh truyền thống của dân tộc. Vấn đề là lãnh đạo phải là người có tầm nhìn để đưa đất nước thoát ra khỏi căn bệnh đó. Nhưng ta lại không cơ hội chọn lãnh đạo. Mà có được chọn thì chắc chắn ông nào “hoành tráng” sẽ giành được phiếu. Bế tắc toàn tập!

    • Hiệu Minh says:

      Hoành tráng…liệt truyện… Hôm nào làm một entry về vấn đề này :)

    • chinook says:

      Tôi không nghĩ lò nguyên tử Dalat đơn giản là do bịnh “hoành tráng” đâu.

      Đầu thập niên 50 đã có một số sinh viên Vietnam được đào tạo ở Hoaky về ngành này. Người đầu tiên là Trần văn Kiệm, một Linh mục Công giáo gôc Ninh Bình(cũng NB), Ông có MS Quantum Physics (Đh New York) về nước năm 1954. Ngoài ra,Ts Phùng liên Đoàn(MIT) cũng về nước sau đó. Nhưng…….

    • Tin says:

      Xin lỗi, bác Nhat Dinh biết gì về Trung Tâm Nghiên Cứu Nguyên Tử Lực Cuộc (tên gọi trước 1975 của cái gọi là Viện Nghiên cứu hạt nhân Đalat ngày nay) ???

    • loan says:

      Bác nhất định ơi là bác , Bác biết thì nói không biết thì đừng nói, cũng không ai chê bác là……….Bác tưởng rằng cái viện hạt nhân Đà Lạt được thành lập là để chế tạo bom hạt nhân ? Bác Nhat dịnh ạ, những người thành lập VHN Đà lạt không phải là đầu đất nhá, không phải thành lập nó để khoe mẽ nhá, mu5ch đích của Viện Hạt Nhân đà lạt là trước là để kết hợp với ngành Y tế để chữa bệnh,sau là nghiên cứu sâu thêm, nhưng mục tiêu sau vào lúc đó chưa triển khai nhưng đã chuẩn bị nhân sự rồi chỉ cần chờ thời gian đúng thời điểm. Chán bác nhatđinh toàn tập nhá

    • lan says:

      Bác nhất định ơi là bác , Bác biết thì nói không biết thì đừng nói, cũng không ai chê bác là……….Bác tưởng rằng cái viện hạt nhân Đà Lạt được thành lập là để chế tạo bom hạt nhân ? Bác Nhat dịnh ạ, những người thành lập VHN Đà lạt không phải là đầu đất nhá, không phải thành lập nó để khoe mẽ nhá, mu5ch đích của Viện Hạt Nhân đà lạt là trước là để kết hợp với ngành Y tế để chữa bệnh,sau là nghiên cứu sâu thêm, nhưng mục tiêu sau vào lúc đó chưa triển khai nhưng đã chuẩn bị nhân sự rồi chỉ cần chờ thời gian đúng thời điểm. Chán bác nhatđinh toàn tập nhá

      • Nhat Dinh says:

        Trích lời của TS Phùng Liên Đoàn: “I worked at Nuclear Research Center in Dalat, a nuclear reactor. Did a lot of research and we detected first Chinese atomic bomb. But when I go from Dalat to Saigon to visit my family and still see people walking bare footed and my nuclear energy besides its staff had no use, what so ever. I did not know how to fix a car and as a matter of fact I did not have money to buy a car. So therefore, I was frustrated. I was thinking maybe my leaders in the south of Vietnam misused foreign aid.” Tôi còn giữ file bài nói chuyện này.

      • Nhat Dinh says:

        Trích tiếp TS Phùng Liên Đoàn: “I thought that may be leaders of this country would think of mass or 90% of people who had 1 or 2 dollars a day instead of showing off that we also have a nuclear reactor.”

      • Nhat Dinh says:

        Tôi đâu có nói là thời nay thì lò Đà Lạt là vô tích sự. Cái vô tích sự năm 1965 thì 10-20 năm sau có khi là hợp thời. Xin lỗi tôi không quote lời Dr. Đoàn Phùng ngay từ đầu mà “đạo văn” theo trí nhớ.

      • Hiệu Minh says:

        Úi giời, các bác tranh luận làm gì cái lò Đà Lạt. Ta cho qua đi, 37 năm rồi. Cứ tự hào là nước mình cũng có cái lọ đựng thanh hạt nhân :)

    • chinook says:

      Một vài Chi tiết Bác Nhat Dinh có lẽ không để ý :

      – Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền chính thức ra mắt năm 1960.

      – Hai bên Quốc lộ 20(Đalat- Dầu giây) thời Ts Phùng liên Đoàn xử
      dân cư ngụ hầu hết là người thuợng(Montagnard) và ngưòi Bắc di cư
      làm nghề nông.

      – Hoa kỳ bắt đầu áp lực với Chính quyền VNCH để điều hành cuộc chiến
      từ năm 1961

  45. [...] Hàn lâm…liệt truyện (Hiệu Minh). “Ở quốc gia đã nghèo, lối mòn trong tư duy quản lý càng kéo lùi [...]

  46. Hà Linh says:

    Chung quy em nghĩ nếu cứ để các bác leaders có tầm nhìn ngắn, hiểu biết hẹp làm quản lý vĩ mô thì chúng ta còn chứng kiến những bi hài như vầy dài dài..
    em nhớ cái hồi bác nào ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm ….có 2 Vạn tiến sỹ đó, lúc đó có nhiều người nói rằng: hãy cứ sử dụng cho hết ” tài nguyên chất xám sẵn có” một cách hợp lý cũng đủ để “xây dựng và phát triển đất nước” mà không tốn kém thêm nguồn ngân sách khổng lồ!
    Và mới đây em đọc trên VNN hay đâu đó báo lề phải thì được cho hay là nhiều tiến sỹ từ chương trình đào tạo đó trở về nay lại ở trong tình trạng ” dở khóc dở mếu”!
    Than ôi…

  47. hgiang says:

    Cảm ơn bác HM đã cho 1 bài viết rất hay
    Đoc xong vừa tiếc, vừa ấm ức (cho đất nước mình đã bỏ qua cơ hôi), vừa ngâm ngùi khi hình dung tinh cảnh những nhà khoa hoc trẻ VN thời đó, tài năng hoài bảo không thua ai mà cuối cùng đành dứt áo ra đi. Bài hoc thât cay đắng. Nhưng qua đây càng thấy dân mình rất giỏi nhưng …. ta.i lãnh đao , tai cơ chế ? ??
    Các bác nhu bác HMinh và nhiêu bác khác có kinh nghiêm xương máu trong chuyên làm khoa hoc ở VN trách gì dè dăt vơi VTCC, để tránh vêt xe đổ.
    Tuy nhiên Hg thiết nghĩ tình hình bây gio đã khác xưa. Không phải vi NBC giỏi hơn gi bác NVHiêu mà vì điều kiên, phương pháp và phương tiên làm viêc của thế kỉ 21 rất khác thế kỉ 20, nhât là với ra đời của kỹ thuât số, thê giới đã thu nhỏ rất nhiều, VN cũng không còn đóng cửa như thời VKHVN mới ra đời ( xuất sắc như bác Nguyên Manh Từơng mà sống vào thời đó cũng chẳng làm đươc viêc, nêu vào thời nay thi Bác ấy không đến nỗi phí cuôc đời). Và điều quan trong nhất là hoat đông của VTCC sẽ không phức tap, tốn kém như VKHVN nhưng hiêu quả thì có thể hình dung trước mắt. Bình thường đâu tư cho KH thường rât tốn kém, nhất là để xây dưng các phòng thí nghiêm thưc nghiêm. Như Hg biết thì chinh phủ VN cũng đã bỏ ra những số tiên kếch sù cho nghiên cứu KH nhưng kêt quả thi rất it ỏi (nhân đây bác nào có số liêu xin cho, vi du số đâu tư cho Viên công nghê Sinh hoc HN và tp HCM), vi tiền cứ rơi vào những nhà khoa hoc “hồng” nhiều hơn “chuyên” (do cơ chế ?). Với VTCC Hg nghĩ là tiền rót đúng chỗ. Tổ chức seminaire, mời và nuôi ăn ở các nhà toán hoc (mà các nhà toán hoc chân chính thường sống rất giản di, không có chuyên hotel năm sao, nhâu nhet đắt tiền như các quan…. chỉ cần tiêp đón giản di và có văn hóa) không tốn kém nhiều tiền của dân.
    Tóm lai thi Hg vẫn lac quan và hy vong

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng lạc quan đó bác HGiang à. Nhưng lạc quan nhiều quá thành ra lạc…lối.

    • Tịt Tuốt says:

      “tình hình bây giờ đã khác xưa” @hgiang

      Chính xác!
      Ngày xưa Bác ở trong hang
      Ngày nay Bác ở ngân hàng Việt Nam
      :P

      Tịt Tuốt

      • Hiệu Minh says:

        Ngày xưa Tịt Tuốt Hoa Nam
        Bây giờ Tịt Tuốt đòi làm em Dung

        Hoa Cải nổi giận đùng đùng
        Tại sao Tịt Tuốt không cùng với ta :)

      • Tịt Tuốt says:

        hu hu…Khổ nắm, khổ nắm:
        Một cụ mà tới hai bà
        Có ngày ra bãi tha ma mà nằm???

      • Hiệu Minh says:

        @Tịt Tuốt.

        Nghe nói răng anh chắc lắm :)

      • Daqui says:

        To Tịt Tuốt : Ơ hóa ra … cùng nhà mà lại xa quá thật ! vì từ tết đến giờ… nhà mình chưa chúc tết nhau Tịt Tuốt nhẻ ?
        Tớ thay mặt cả nàng Tép Riu nữa chúc ông Lão của chúng tớ năm mới TỊT lun khoản hay … TÚT để Hang Cua thêm rộn ràng mỗi ngày nhá !

      • Tịt Tuốt says:

        @DQ: Năm Rồng được hai lão bà mừng tuổi chắc cả năm hên thấy rồng lộn. Cúm ơn lời chúc và xin gởi theo gió mây tặng hai lão bà bà những cái này: :* :* :* :* (chụt chít chụt chít)hì hì..

        Ơ hơ! “tịt luôn cái khoảng…tút”, sao mà chúc gì kinh dị thế nhỉ?? đã “Tịt” lại cấm cho “Tút” lại thì “đời còn gì vui trong phút giây được..tút”.
        Ui cha! Nghe những lời “âu yếm” của đằng ấy: “Ông lão của chúng tớ” làm tớ nhớ lại bài thơ: Phiếm luận Cụ và Cu, một lần post ở QC, nay diễn lại đây cho bạn đọc nào chưa xem, đọc cho vui hang năm rồng:
        (trước khi post chuyện Cụ Cu, cho tớ hỏi sao mấy hôm nay không thấy nàng tép riu, DQ coi thử có phải Tép Riu có bề gì vì mắc nghẹn bánh Nang Niêu không???? :P )

        Khuyết Danh (ST)

        Hoạ thêm:
        Thiên hạ hỏi tớ: Cụ hay Cu
        Còm khi giống cụ, lúc tợ Cu
        Từ tốn khoan hòa thì giống Cụ
        Hung hăng hiếu chiến chẳng khác Cu
        Thưa rằng:
        Với hai lão bà, tớ là Cụ
        Còn với người đời tớ vẫn Cu… hu hu..

        TT

      • Tịt Tuốt says:

        hu hu…sao cắt mất bài thơ, điềm gì đây? post lại vậy:
        Phiếm luận Cụ và Cu

        Củng khởi đầu Cờ © đứng cạnh U
        Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ?
        Râu ria rậm rạp CU như CỤ
        Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU
        Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ
        Mà quên thuở nọ vốn thằng CU
        Lạ gì CU nặng CU thành CỤ
        CỤ chẳng … nặng thì CỤ hóa CU
        (Tây Mỹ nào phân biệt CỤ, CU!)

        Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU
        Lộn sòng “Thằng CỤ” với “Ông CU”
        CU “Quân tử kiếm” là “CU CỤ”
        CỤ “Lảo ngoan đồng” ấy “CỤ CU”
        Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ
        Giữa vòng hương phấn muốn là CU
        Giai nhân có hỏi CU hay CỤ?
        “Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”.

        Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư
        Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ!
        Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ
        Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: CU
        Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng
        Thế sự vô thường, khôn giả ngu
        Thành bại nhục vinh, mây khói cả
        CU hay CỤ há khác nhau ư!

        Khuyết Danh (ST)

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Chít cười. Chắc tại mải lo ăn Tết hay đi CPC mà hôm nay Tép Diu tớ mới được nghe những cái chụt chịt, chút chít, tụt tít, tịt tút….của hai đằng ấy. Hen quá đi. Nhưng rùi nghĩ rằng nàng DQ đã thay mặt tớ, nên cũng dịu dịu lại cơn hen chút chút.

        Đến lượt tớ chút chit, chụt chịt cả hai đằng ấy nha. Lì xì năm mới (đã qua) đó!

        Một ông mà có hai bà
        Đêm nằm hí hí… ha ha… hì hì
        Chút cha chút chít tì tì…
        Năm canh thao thức còn gì là xuân?

        Hai bà phải cõng một ông:)))

  48. [...] at 1:56 am and is filed under Xã hội. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  49. Nghe đâu Viện TCC đang tuyển dụng người . Hề hề ! Gs Châu đang rải cỏ mời các đồng nghiệp về . Lộc bất tận hưởng mà ! Phen này chắc đông lắm – cả đàn cũng nên !

  50. Khách says:

    “Tiếc thay, do cấm vận của Mỹ, không thể nhập công nghệ để sản xuất đại trà, do tầm nhìn hạn hẹp và lợi ích nhóm, vun vén cá nhân tranh thủ làm giầu, rồi đấu tranh nội bộ liên miên của lãnh đạo sau này, chiếc máy vi tính VT80 không thể bơi ra biển lớn.”

    -> Còn may mắn là bác Cua bò qua được Thái Bình Dương :)
    bác Ngô Quang Hưng và một số bác không rỏ bơi hay bay qua Thái Bình Dương. :) :)

  51. Hà Linh says:

    Em nghĩ ngẫu hứng trong sáng tác nghệ thuật thì rất tốt vì đôi khi đưa lại những tác phẩm tuyệt vời cho người đọc/xem/nghe với tư cách là quần chúng thưởng ngoạn nghệ thuật..nhưng NGẪU HỨNG trong QUẢN LÝ Nhà nước thì thật không nên chút nào!

  52. Ngu si says:

    Thương ôi ! Lũ mọt háo danh
    Nó ăn nó phá tan tành mà thôi !
    Khổ thay bao kiếp con NGƯỜI
    Thông minh mà sống như đời ngựa trâu…!
    (Đọc trang hồi ký mà đau
    Bây giờ càng tệ …biết sau thế nào ?)

  53. [...] Hiệu Minh Hàn lâm…liệt truyện [...]

  54. Chào Hiếu Minh .Chị Vân làm mình ngượng quá ,đúng như bạn nói Kiều Oanh và Kim Anh thành bà lão 60 mươi rồi .Vì không biết tên thật của bạn nên không thể nhớ ra được .Hôm nay vần còn trong tết nên mình xin chúc Bạn và gia đinh mọi điều tốt lành nhất có thể và chúc cho ngọn lửa vì quê hương luôn cháy bỏng trong bạn .Hôm nào về liên lạc cho mình nhé ,quê Ninh bình của bạn rất quyến rũ ,nhất là khu Đầm ngập nước Vân long ,Nhà thờ Phát Diệm mà năm nào mình cũng xuống .

    • Hiệu Minh says:

      Hello chị Kiều Oanh:

      Chị đọc và đoán ra khẩu khí của ai rồi. Quê Ninh bình đẹp nhưng đang bị khai thác theo kiểu văn minh thế kỷ 22. Nhưng mà thôi, em sẽ bàn sau chuyện này.

      Chúc chị vui và yêu đời nhé. Sống như chị cũng rất tuyệt, luôn lạc quan.

  55. dangminhlien says:

    Ở VN người ta, tức giới quản lý hầu như không thật tâm làm khoa học, họ chỉ cần giải ngân báo cáo… với trên và báo cáo sao cho lấy được bằng khen, cờ luân lưu càng tốt.

    Chỉ khổ và tội cho các nhà khoa học, căm cụi rồi cũng bị xếp tủ rồi bán đồng nát các công trình nghiên cứu….Hệ thống lấy khoa học làm vật trang sức, người làm khoa học mỏi mòn, tâm huyết mấy cũng tiêu tan. Tự cứu bằng bất kỳ cách nào là lối thoát duy nhất! Như bác Cua và bác Mẫn đi làm cho Tây là kịp tỉnh đòn.Không thì làm ngoài tư nhân cũng được…

    Hơn 600 tỷ cho Viện toán CC rồi cũng vậy thôi, giải ngân và làm giầu cho các vị vai vế chứ khoa học, ứng dụng gì? Ngay cả thiết bị đèn giao thông ngã 3, ngã 4 xanh đỏ, vàng /là thứ sơ đẳng về lập trình và cơ khí chế tạo cũng phải nhập của Pháp….Máy cày, máy nông nghiệp thì do mấy bác Hai Lúa nghĩ và chế tạo mới thích hợp
    Hơn 600 tỷ đó nếu tôi có quyền thì tôi dùng vào việc tuyển người giỏi đi du học hoặc tuyển đầu tư cho các dự án giải bài toán quốc kế dân sinh, sao cho chỉ 10 năm nữa VN thoát nghèo,hội nhập lộ trình văn minh, cất cánh;chứ tôi không đầu tư vào các đề tài này kia/ nghe kêu, hay nhưng báo cáo xong cất tủ

    Còn lẽ thường, nhà nước cho tiền: họ sẽ giải ngân bằng cách chia đề tài, chia chương…VIết/ xào nấu copy đâu đó…. cũng được, và nghiệm thu, lấy tiền….Cứ xem đề án 112… thì rõ

    • Hiệu Minh says:

      Mình nhớ chuyện vui sau. Có một bà lên đường Nghĩa Đô réo chửi “Tiên sư nhà nó, nó lừa con gái bà. Nó bảo nó là lái xe mà hóa ra nó là phó tiến sỹ, làm khổ một đời con gái bà. Làm khoa học thì vặt răng ra mà nuôi con”

      Tay PTS kia lù lù ra bảo “Này, bà có im đi không? Bà mà chửi nữa là tôi đi làm Tiến sỹ thì còn khổ nữa”

      Bà già cắp đít chạy một mạch.

  56. Bạn đã viết một bài rất chu đáo tổng kết mặt trái của nền khoa học Việt nam vẫn tư duy theo kiểu cần chuỗi trang sức đắt tiền để thỏa bệnh sĩ diện và nhằm mục tiêu được tung hô để có danh và lợi cho một số rất ít người.Thực lòng cám ơn bạn vì những kỷ niệm cũ ,dù sao đó vẫn là thời nhiệt huyết tinh khôi trước là của cả một tập thể của ban Điều khiển học và sau đó không lâu là Viện máy tính và điều khiển .Chỉ tiếc rằng điều khiển học đã bị xóa sổ trong nghiên cứu khoa học cơ bản ứng dụng để bây giò điều khiển đất nước theo kiểu xẩm sờ voi và đầu tư máy tính khắp nơi để chưng diện có thể giống như đầu tư cho viện toán cao cấp .Vậy theo bạn chúng ta phải làm gì ? ( giống như các quan vẫn đi diễn thuyết ở các tỉnh nghèo nuôi con gì và trồng cây gì ).

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Ngô Kiều Oanh hỏi tôi:
      – Hiệu Minh là ai nhỉ? Trả lời :
      – Là tên hai thằng con hắn.
      – Chị có ảnh của hắn không?
      – Có. Ảnh chụp mùa hè năm kia, khi hắn đưa con về nước.
      Thế nhưng tôi không nhớ tìm trong file nào.
      Thôi hai vị “gặp” nhau rồi. Bắt tay nhau đi.

      • Hiệu Minh says:

        @bác Thanh Vân.

        Trong blog có entry và thơ về một thằng cha ở Viện

        “Viện tôi có anh Thế
        Mới đầu tưởng không ế
        Thấy cô nào cũng đòi bế
        Nhưng mà không biết kế
        Nên anh hoàn toàn ế
        Nay vẫn là anh Thế”

        He he.

    • Hà Trang. says:

      “Điều khiển đất nước..kiểu XẨM SỜ VOI..” – Cách nói, cách ví thật sát , thật hay ! Cảm bác Ngô Kiều Oanh !

    • Hiệu Minh says:

      @ Chị Kiều Oanh. Theo Tổng Cua thì ta nên để cho Nhà nước lo. Ở VN mình dân đâu phải lo cái gì hả chị Kiều Oanh.

  57. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ôi cái hồi ký của Cua hay quá. Tôi vừa phon cho nàng Ngô Kiều Oanh mở mạng để đọc những lời nhắc lại nàng.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi biết thế nào bác Vân cũng gọi chị Kiều mà. Hai bác thân nhau và cái gì cũng biết, kể cả lịch sử ba đời nhà Tổng Cua :)

  58. Tây Ninh says:

    He he… 650 tỷ VND…. chuyện nhỏ.

    Không cần dự toán- không cần dự án- không cần biết chi phí vào đề tài gì… He he…. đúng chính xác là “tiền Dân” thì các quan mới ứng xử như vậy chứ?

    Nơi khai sinh của “đỉnh cao trí tuệ”. Trời đất ơi! 14 ông vua ơi…. tham nhũng mà như cướp ngày vậy, không sợ phải tội với Trời -Đất-Dân à?????

  59. facono says:

    Chào anh Tổng Cua,
    Đọc bài của bác thật ngậm ngùi, em có một ông anh, tên là Đỗ Quang Trung, học Toán ở Ba lan về,( chắc là bác biết) hình như thời gian ấy có làm việc tại Nghĩa Đô, thập niên 1980s thỉnh thoảng em có đến nhà vợ chồng anh chị chơi ( em dân miền Nam, học Đại học ở HN), thấy cuộc sống anh chị vô cùng cực khổ, nuôi 2 con nhỏ, anh đang làm nghiên cứu sinh, rất yêu toán, em rất ngưỡng mộ, nhưng sau này chắc là chịu đựng không thấu phải bỏ hết qua Nga buôn bán. Vừa rồi gặp lại anh ấy có một công ty nhỏ tại Hà nội, mua bán linh tinh. Thật tiếc, một người yêu toán như vậy mà bây giờ . . .

  60. chinook says:

    Vấn nạn Hàn lâm có có lẽ nằm sâu trong tâm lý người Việt. Vì một số lý do khách quan, cũng như chủ quan Miền Bác bị nặng hơn Miền Nam.

    Ngay cả ở Mỹ,nơi không có hiện tượng “phong bì”,và không mấy câu nệ bằng cấp, thế hệ người Việt đầu vẫn muốn con mình học những nghề ” trí thức” dù thu nhập của Kỹ sư, Bác sỹ ở trình độ thấp, thậm chí Tiến sĩ nhiều ngành thua thu nhập của chuyên viên như Điện,Thợ Máy(machinist), thợ ống nước, điều dưỡng(nurse)…có tay nghề cao.

    Các chuyên viên trung cấp miền Nam trước 75,được đào tạo chu đáo, qua Mỹ,đa số rất thành công.

    Việc đầu tư cho VTCC dù có thành công trong việc đào tạo ra một số Sao trong lãnh vực Toán, thỏa mãn khao khát nổi tiếng của một số người nhưng chắc cũng không mang lại ích lợi thiết thức bao nhiêu so với danh hiệu “kẻ đã đánh thắng…. ” và nhiều “kỳ tích” ta đã tốn kém đầu tư.

    Nước ta đã quá nổi tiếng trên thế giới, nhất là trong mấy chục thập niên gần đây, đâu cần thêm?

    • Hà Trang. says:

      To, rộng hơn “vấn nạn Hàn lâm”, giờ đây là trọng bệnh “Thích Hoành tráng”…(bà con ta vẫn nói gọn là “Ra oai.”) !
      Câu cuối bạn viết : ” Nước ta đã quá nổi tiếng trên thế giới….đâu cần thêm ?” – Tôi vẫn muốn thêm ( vài cái Nổi tiếng nữa ) : Đó là những “Vấn nạn” : Bầu cử gian dối; Tham nhũng ( nhất là về Đất đai, chạy chức quyền..); bóp nghẹt Tự do báo chí; Và (Hì hì..quan trọng nhất) :không thích lau sạch vết nhọ LỖI HỆ THỐNG ! (?)…

    • Hiệu Minh says:

      Re-com đến đây thì mệt quá. Bác Chinook nói hết rồi và nói rất đúng.

    • fairfaxva says:

      Toi khong dong y’ voi ca’ch de cap viec chon nghe cua nguoi Viet o My cua ba’c. My la nuoc qua’ van minh, tien tien. Neu nguoi da^n muon co’ co+ hoi bat kip yeu cau viec lam cua xa hoi thi can phai hoc, hoc cao hon dai hoc.

      Neu chi xet ve thu nhap thi` mot so nganh nghe lao dong gian don co’ the cao hon nhung nguoi co’ bang cap o hien tai. Cu~ng nen ti’nh den thoi gian lam viec (nhung chu tiem nail phai lam 7ngay/tuan va 12h/ngay), muc do doc hai nghe nghiep, rui ro cong viec, etc. cho co^ng bang chu neu chi xet gross income thi` hoi phien dien. Do’ la chua tinh toi chat luong cuoc song va co+ hoi cho con cai/ cho ban than thi` nhung nguoi it trinh do se rat thiet thoi. Tien nhieu nhung de lam gi, neu sau khi mua nha xong thi` chi de di Las Vegas, shopping, va ve Vietnam mua nha cua.

      Chuyen coi trong bang cap cua nguoi Viet o mot khia canh nao do’ la` tot neu song trong moi truong thich hop. Song o My/ cac nuoc phat trien la mot vi du. The he nguoi Viet dau tien den My da so co’ bang cap o VN, ho do`i hoi con cai phai di hoc va co’ bang cap cao la` dieu hien nhien cho du` thu nhap co the khong cao. Tuy so nguoi Viet di hoc ky su, bac sy nhieu nhung ti’nh theo thong ke cua My thi` tat ca nhung chi tieu tot dep (vi du nhu trinh do hoc van, thu nhap, biet noi tho^ng thao Anh ngu,…) thi nguoi Viet deu nam duoi muc trung binh. Dieu do’ co’ nghia gi? Co’ nghia la` muc do “ha’o bang cap” cua nguoi Viet van o duoi muc trung binh cua xa hoi My.

      Tu thong ke o My, toi lien tuong toi tinh hinh VN, co’ le~ con so^’ khong khac biet. Rat nhieu truong dai hoc duoc mo ra, hang tram ngan sinh vien moi moi nam… se lam cho moi nguoi nghi toi “lam phat” bang cap, trinh do. Nhung trong tat ca cac loai lam phat thi lam pha’t trong hoc hanh da’ng duoc tha thu nhat. It ra thi` cung hoc duoc 5-3 chu, it duoc them vai dieu hay (cho du` co the ton kem nhieu). Xa hoi nhin chung van duoc nhieu hon mat.

      • Hiệu Minh says:

        Bây giờ đến lượt tôi đồng ý với bác Fairfax VA, người đồng hương bên Mỹ của tôi.

        Những điều bác nói lại…rất đúng.

        Tổng Cua ba phải, các bác thông cảm.

      • hgiang says:

        Bac nhân xet hêt suc dung.

      • Tịt Tuốt says:

        Có thể nào bác Fairfaxva cho em xem cái link thống kê về người Việt bác nêu ở trên? Thống kê mang tính thời điểm và phải dựa trên một tiêu chuẩn và số lượng mẫu nhất định. Các chương trình người Việt tị nạn sang Mỹ như HO…chấm dứt thì số lượng người Việt di dân sang Mỹ cũng giảm đi rất lớn. Những tiêu chuẩn bác nêu ra trong cái thống kê nào đó như là: trình độ học vấn, thu nhập, biết nói thông thạo Anh ngữ không là vấn đề đ/v thế hệ con cháu người Việt lớn lên hay sinh ra ở Mỹ. Lực lượng trẻ này đang được gia tăng hàng năm và hiện nay khá đông so với tổng số người Việt. Họ sẽ nâng tầm mức người Việt ở Mỹ lên cao hơn. Vì vậy, TT tôi mới nghi ngờ độ chính xác của cái thống kê kia.

        2. Fairfaxvn viết: “từ thống kê ở Mỹ, tôi liên tưởng đến tình hình VN, có lẽ con số không khác biệt“. Không cần phải phân tích thì cũng biết đây là một sự “liên tưởng” hay cụ thể hơn là “so sánh” vô cùng khập khiển, phi logic.

        Từ quan điểm “không khác biệt” bác viết tiếp: “Rất nhiều trường đại học mở ra, hàng trăm hàng ngàn sinh viên mới mỗi năm…sẽ làm cho mọi người nghĩ đến “lạm phát” bằng cấp, trình độ“. Nhận định này rất mâu thuẫn, “đá giò lái” cái nhận định bác nêu ngay trên: “mức độ háo bằng cấp của người Việt ở dưới mức trung bình xã hội Mỹ”. Một đằng là “dưới mức trung bình”, đằng kia là “lạm phát” thì không thể nói là “không khác biệt” được.

        3. Theo thiển ý của tôi, cái từ “lạm phát” bác dùng ở đây có nghĩa là số lượng sinh viên ra trường quá nhiều, cũng giống như vấn đề kinh tế, “lạm phát” là do mất cân đối giữa cung và cầu. Tôi hiểu bác đang cổ vũ cho việc học hành nên mới đi đến một kết luận vô cùng dễ giải rằng: “trong tất cả các loại lạm phát thì lạm phát trong học hành đáng được tha thứ nhất
        Theo tôi vấn đề bác nêu ra là một vấn nạn vô cùng quan trọng không thể dễ dàng bỏ qua. Nghịch lý này đã được ghi trong báo cáo của trường đại học Harvard (Mỹ) khi nghiên cứu về kinh tế VN. Xin trích một đoạn:

        Vietnamese universities are not producing the educated workforce that Vietnam’s economy and
        society demand. Surveys conducted by government-linked associations have found that as many
        as 50 percent of Vietnamese university graduates are unable to find jobs in their area of
        specialization, evidence that the disconnect between classroom and the needs of the market is
        large. With up to 25 percent of undergraduate curricula devoted to required coursework laden
        with political indoctrination, it is little wonder that Vietnamese students are ill-prepared for either
        professional life or graduate study abroad. Intel’s struggles to hire engineers to staff its
        manufacturing facility in Ho Chi Minh City are illustrative. When the company administered a
        standardized assessment test to 2,000 Vietnamese IT students, only 90 candidates, or 5 percent,
        passed, and of this group only 40 individuals were sufficiently proficient in English to be hired.
        Intel confirms that this is the worst result they have encountered in any country they invest in.
        Vietnamese and international investors cite the lack of skilled workers and managers as a major
        barrier to expansion.

        Có thể xem Full article ở link này: http://www.hks.harvard.edu/innovatio…view112008.pdf

        tạm dịch là:
        Các trường đại học ở Việt Nam hiện không đào tạo đủ lực lượng lao động chuyên môn theo nhu cầu kinh tế xã hội Việt Nam. Những thống kê được thực hiện bởi chính phủ và những tổ chức liên quan cho thấy rằng hơn 50% sinh viên ra trường không thể tìm được công việc đúng với chuyên môn đã được đào tạo. Bằng chứng cho thấy có một khoảng cách rất lớn giữa chương trình đào tạo và thị trường công việc. 25% chương trình giảng dạy đại học dành cho các môn học yêu cầu là những môn tuyên truyền chính trị. Sinh viên Việt Nam thiếu khả năng cho một chương trình học cao cấp hoặc học sau đại học ở nước ngoài. Công ty điện tử Intel đã gặp khó khăn trong việc thuê kỹ sư vào làm việc trong những cơ sở sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh là một bằng chứng minh họa. Khi công ty thực hiện việc kiểm tra để đánh giá tiêu chuẩn xin việc của 2.000 sinh viên CNTT Việt, chỉ có 90 thí sinh, nghĩa là 5%,
        đạt yêu cầu. Trong nhóm này chỉ có 40 thí sinh thạo Anh ngữ theo nhu cầu công việc. Intel khẳng định rằng đây là kết quả tồi tệ nhất mà họ đã gặp phải trong bất kỳ quốc gia nào mà họ đầu tư.
        Các nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế cho rằng việc thiếu công nhân lành nghề và quản lý là một
        rào cản quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của VN.

        “lạm phát” kiểu này thì có “đáng tha thứ” không đây????

        Lời cuối: Ba phải như lão Tổng Cua này đáng đánh đòn, không thể tha thứ…he he :P

        Tịt Tuốt

      • hgiang says:

        Theo Hg thi hai ý đầu của bác Fairfaxva rât đúng chứ bac Tit
        Đoan sau thi Hg nghĩ ý bac ấy muốn nói về chuyên quý chữ nghĩa của dân mình. Vi du làm nghề nail có thể giàu nhưng ai cũng muốn con cái mình hoc chữ cái đã, chứ ai mơ con làm nail
        Bác Fair làm Hg liên tương đên mô hình đai hoc (Université chứ không phải các trường như Polytechnique, Ecole normal superieur …) ở Pháp lâu nay,
        Ho (phần lớn là chinh phủ phe tả) quan niêm muc đich Université là để trang bi tri thuc cho con nguoi, nâng cao dân tri, moi nguoi dêu co quyên duoc hoc Dai hoc. Vê nguyên tac Université không đươc tu chôi bât ky ai. Mô hinh này rât hay nhung thuc tê không dê dàng. Sau mây mươi năm gân như bao câp dai hoc (sinh viên kể cả sinh viên nước ngoài, di hoc hâu nhu miên phi, chinh phu còn bù tiên ăn, tiên ở, tiên bảo hiểm xa hôi …), Phap bắt đầu đuối sức, và tinh trang sinh viên ra trường thât nghiêp quá cao do đào tao quá nhiều. Dần dần Phap có xu hướng cải cách theo kiểu thưc dung như ở Mỹ, tuy nhiên găp khá nhiều phản ứng cùa giới Université, đa phần có tư tưởng socialist.
        Hg rất mê mô hình DH Phap nhưng cũng công nhân là không nên và không thể áp dung cho VN
        Lâu ni Hg hăng say com hơi nhiều, măc dù bi down hơn up nhưng cũng phấn khởi lắm vì thấy mình đã tâp nói đươc thành lời (có lẽ còn hơi ngong) Cảm ơn các bác gdinh HM
        Sau cái com ni chắc Hg phải trở lai cô bé lo lem lo chùi nhà rữa chén vài ngày kẻo bi chồng con lên án là cứ ôm cái oot suôt ngày

      • Hiệu Minh says:

        @ Tịt Tuốt

        Bác HGiang vừa nói là FairfaxVA cũng rất đúng. Mà mình cũng bảo là Chinook cũng đúng. Không ba phải chút nào.

        Bây giờ đến lượt đẹt đít Tịt Tuốt :)

        @ HGiang. Bác HGiang viết ngày càng hay và nhớ có blog Cua mà bác viết tiếng Việt tốt hơn :)

        Khi nào tôi sang Pháp, bác đãi Tổng Cua món bánh mỳ, bơ, phó mát + rượu vang nhé. Nhớ mãi lần đi qua Paris, ở trong ks nhìn ra ngoài trời sương mù vào đầu Xuân, ngồi làm chén rượu vang, nhắm với pho mát, sao thấy thành phố này đẹp và lãng mạn.

      • hgiang says:

        Đươc thế thì còn gì bằng. Không những chỉ TCua mà Bác nào trong nhà này có dip đến Paris thì Hg cũng tinh nguyên dẫn đi chơi và chiêu đãi phomat rươu vang. Chỉ sơ có bảc già quá (90) phải đẩy xe lăn thì hơi gay cho Hg (nhưng Hg cũng cố gắng).
        Hg mời thiêt tinh

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,891 other followers

%d bloggers like this: