Những tiếng gà gáy

Ảnh: Telegraph

HM Blog. Bài “Những tiếng gà gáy” đăng từ hồi Tết 2010, khi Tổng Cua về ăn Tết ở Ninh Bình. Xin đăng lại phục vụ bà con.

Hà Nội có tiếng còi xe máy toe toe suốt ngày đêm, làng có bọn gà trống rỗi việc, thấy trời hơi sáng là chúng gáy.

Thi sỹ yêu quê bảo đó là lãng mạn. Nhưng với ai mất ngủ, nghĩ ngợi về nhân tình thế thái, thì bọn gà này rất mất trật tự, vô tổ chức. Nghe tiếng gáy với cung bậc khác nhau cũng nhận ra giầu nghèo, đẳng cấp, vị thế của các ông chủ.

Đầu tiên là anh gà vô tư của bác cựu chiến binh mua để cúng Giao Thừa. Có lẽ chủ cũ không có điện nên về nhà này, thấy đèn sáng, chú gà lên tiếng ò ó o suốt đêm, kiêu hùng, chả sợ ai.

Có biết đâu rằng, đêm nay là đêm cuối cùng chú được gáy. Nó sẽ được hóa kiếp sang cuộc đời khác tốt đẹp hơn, đầu thai vào nhà giầu có, sống sung sướng một đời, như giấc mơ của bà vợ nhà ấy từng đợi chồng 10 năm đi chiến trường.

Tiếp theo là thằng xóm xa to mồm “ồ ố ô ô” lên tiếng thách thức, ý bảo “yếu đừng ra gió”. Tiếng “ô ô” cuối nghe rõ dài, mang máng như “đô đô”, ông ổng vang xa tới vài cây số. Nhà giầu nuôi gà loại pha chọi, béo khỏe, gáy to nhất xóm.

Nghe đâu nhà thờ xây hết chục tỷ, xung quanh tường toàn đá phiến xanh lắp ghép, trong trang trí như một cung đình.

Một thằng trống khác, te te vài cái rồi tịt. Tưởng cu cậu mới lớn, muốn thi với bọn đàn anh nhưng hụt hơi. Hóa ra ông chủ đang bị bệnh tim cấp 3, da tái nhợt, thở khò khè. Thời trẻ toàn rượu chè, thuốc lá nghi ngút cả ngày.

Sang thăm toàn nói gở, “lần sau chú về, anh chưa chắc đã còn”. Sợ chủ “đi” sớm nên gà gáy cũng rất khẽ, chỉ muốn báo, người nằm trong giường tim chưa ngừng đập.

Cách đó vài nhà có tiếng gáy rất lạ “ý èo eo, ý èo eo”. Cô chủ năm nay ngoài 50, chưa cùng ai, lấy chuyện bói toán để kiếm tiền. Khách tới xem bói nườm nượp. Xe biển xanh từ Hà Nội về hỏi xem khóa tới liệu có trụ được.

Cánh chân gỗ thì thầm rằng, “mẹ” là người được Ngọc Hoàng đầu thai xuống dương gian để cứu nhân độ thế, phải giữ trinh tiết đến cuối đời. Gà trống của “mẹ” cũng thành đồng cô, tiếng gáy nghe nhẽo nhoẹt.

Còn nhà kia đẻ 6 “thị mẹt”, lại có cô gà mái gáy, thế mới lạ. Chả ra tone nào, tối gáy, nửa đêm gáy, mở mắt là “phát biểu”.

Mạ xuân. Ảnh: HM

Anh chủ chuyên kẻ khẩu hiệu cho xã, làm MC đám cưới, viết thuê điếu văn, kiêm cả thơ thẩn báo tường. Tưởng là văn sỹ nổi tiếng nên y bất cần đời, nói phét một tấc đến trời.

Gà mái gáy là trong nhà con gái dễ chửa hoang. Đang thiếu tiền, sợ điềm gở nên bà vợ đem ra chợ. Tay lắm tiền bên xóm trả giá gấp đôi và chiều 30 Tết đã cho vào nồi, nhà báo “phường” ấy hết “phát biểu” lung tung.

Lúc đầu thấy bọn gà cất tiếng, nhiều người tức không ngủ được. Nhưng nghe kỹ cũng thấy thú vị, thực ra chúng đại diện cho chủ.

Đám gà này chả nghe ai, không hiểu phải trái, thằng nào to mồm sẽ thắng. Thôi thì đủ loại to bé, bè đục, bè trầm, từ con nít đến thanh niên 20 và cả bọn già khàn khàn U60 đều thích gáy trước đám đông hỗn loạn, thi nhau dạy đời trong đêm tối. Nhìn ruộng lúa nhà quê vũng to nhỏ, méo tròn khác nhau, cũng thấy gà qué không khác gì.

Nhưng làm đời gà cũng sướng, muốn “phát biểu” gì cũng được, quanh quẩn cối xay vẫn đủ ăn, tiện thể ỉa luôn một bãi trên sàn gạch hoa. Không như đám blogger, vừa comment vừa nghĩ xem viết thế này có phạm húy, vớ vẩn mang vạ vào thân.

Tuy vậy, bọn gà trống rất tin vào tiếng gáy của mình, nếu không, gáy làm gì cho phí thóc. Không như loài người dối trá, không tin vào cả những điều chính mình nói.

Lên bục kêu gọi chống tham nhũng mà tay vẫn cầm phong bì, ăn hối lộ, dạy người khác sống có đạo đức trong khi bản thân bồ bịch lung tung, kêu gọi dân dùng hàng Việt mà trong nhà toàn hàng ngoại, cái thắt lưng cũng phải Made in USA.

Đêm ba mươi, lão già lẩn thẩn không ngủ được, ngẫm nghĩ lời cổ nhân “con gà tức nhau tiếng gáy”, thế mà đúng thật.

HM. 14-02-2010. Khai bút đầu xuân. Tết Canh Dần

About these ads

19 Responses to Những tiếng gà gáy

  1. TAMỹ says:

    Hà Nội mấy chục năm trước khi tôi còn ở Việt Nam, thì cũng có tiếng gà gáy trong phố.

  2. joomla says:

    Đọc xong mới cảm nhận được nhiều thứ! :) nhớ nhà!

  3. havu says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh nhé. Được đọc lại bài này tôi thấy Bác là người trăn trở rất nhiều về quê hương. Lại một tết nữa xa quê, chúc bác và gia đình luôn khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

  4. Hạnh Nguyên says:

    Bài về tiếng gà gáy của anh HM thật nhiều ý nghĩa . Có lẽ trong thế giới loài gà, mọi sự có vẻ giản dị hơn thế giới loài người . Các con gà trống đều có thể cất tiếng gáy riêng của mình mà không phải lo sợ điều gì , gáy vào bất kì lúc nào , gáy bao nhiêu lần trong đêm và hay dở tùy thích ( thậm chí nếu chị gà mái nào muốn gáy cũng có thể góp vui)? Tuy vậy , ông bà mình ngày xưa lại nói : “Con gà tức nhau tiếng gáy ” , sự cạnh tranh hình như cũng có đấy chứ nhỉ ? Nơi tôi đang sống là một con hẻm nhỏ ở SG , vào giờ này vẫn nghe tiếng gà gáy râm ran là sao nhỉ (khoảng 9 giờ tối ). Ở SG , rất nhiều nơi có nuôi gà chọi nên chẳng cần về quê như anh HM , bạn cũng vẫn có thể nghe đủ cung bậc của tiếng gà gáy ( nhưng lại không chỉ gáy sáng đâu nhé … gáy cả ngày , cái đất nước mình có nhiều cái lạ thật )

  5. chan says:

    Sau một thời gian dài xa VN ,khi trở về đêm đầu tiên tôi cũng khó ngủ như đêm đầu tiên ở nước ngoài .Chừng nửa đêm thì nghe gà gáy,rồi lại gáy ,thầm nhủ không biết canh mấy rồi?Có lẽ cụ Hồ không ngủ được mới đếm gà gáy canh chăng?Rồi gần sáng thì nghe tiếng lợn kêu eng éc ,họ dậy sớm thật .Trong đêm tối mình nghĩ đây là thế giới khác rồi…Tỉnh dậy đã 7 giờ sáng ,ngủ dậy hơi muộn .Thế mà ,đã lại mười mấy năm trôi qua …Hôm nay đọc bài này thấy bác tổng viết về gà gáy ,mà cũng đá sang đủ thứ khác …Chỉ còn biết kêu :Hay quá .hay quá ,làm em cứ nhớ tiếng gà gáy trong đêm đen nước Việt .Bao giờ mới hết đêm đen ?

  6. chuoinguw says:

    Tết năm nào đọc ” bài thơ ” những tiếng gà gáy này cũng thấy hay . Sướng nhất là đoạn :

    ” Đàn gà này chẳng nghe ai , không hiểu phải trái , thằng nào to mồm sẽ thắng . Thôi thì đủ loại to bé , bè đục bè trầm , từ lũ con nít đến thanh niên 20 và cả bọn gà già khàn khàn U60 đều thích gáy trước đám đông hỗn loạn , thi nhau dạy đời trong đêm tối . Nhìn ruộng lúa nhà quê vũng to nhỏ vũng nhỏ , méo tròn khác nhau cũng thấy gà qué không khác gì ”

    Đọc đến đây là Chuối cũng giật mình thon thót xem mình thuộc loại gà gì ? mình đã ” dạy đời trong đêm tối ” những gì . hì hì …
    Đã vậy lão còn nhận : làm thơ anh cũng không chuyên / hội thơ chuyên nghiệp họ chưa cho vào / yêu em (blog ) anh cũng không chuyên / hội yêu chuyên nghiệp họ chưa cho vào . (thơ Bảo Sinh )

  7. Thầy Gà ức nhau tiếng gáy
    Dạy thiên hạ bài “đá xoáy, mỉa xoay”
    Canh tranh như thế mới hay
    Chăng ai uống rượu, (rồi) tự say một mình

    Chí phèo vênh mặt, bất bình:
    “Bảo ngay con Nở…hết mình với Tao”
    Nở rằng :”chả phải….Gái bao”
    “Uống thì cứ uống, làm sao…cứ làm

  8. [...] 2:59 am and is filed under Chuyện Hoa Lư. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own [...]

  9. toptotoe says:

    Bài vui quá. Anh HM đúng là người có khiếu sáng tác, đêm nằm mất ngủ ( vì lạ chỗ, hoặc vì xáo trộn tinh thần , bâng khuâng gặp lại người thân, bạn cũ sau thời gian dài xa cách), nghe tiếng gà gáy mà xuất ra …entry.
    Anh không theo nghề báo mà viết bài mới còn nhanh hơn cả nhà báo, chắc tại anh có cơ hội đi nhiều, và không bị ràng buộc bởi chủ đề viết ?

    Đọc entry này em nhớ truyện ngắn ” con gà trống ” của Ng Quang Sáng. Thương con gà trống bị may cổ để khỏi gáy, tránh bị giặc phát hiện. Thời bình rồi chắc gà trống không còn bị vậy nữa, nhưng chủ nhân nếu viết blog thì nên cẩn thận khi “gáy”.hehe

    • Tulip says:

      Thảo nào Bác nào ấy ở quê nhà nhớ “dai” bài viết này của huynh Hiệu Minh!
      Cảm ơn Huynh đăng lại chia sẻ với bạn đọc xa gần!
      Tulip cần huynh Hiệu Minh advise dùm (chuyện bên lề cuộc sống), Tulip muốn sang DC xem hoa anh Đào và làm một việc chưa thể công bố, huynh làm ơn cho Tulip chính xác cuối tuần nào của Tháng 3 hoa anh Đào nở được không? Không thể nào cất công đến đó mà lại không mang theo về vài bức ảnh hoa anh đào. Xin huynh giúp. Tulip rất cảm kích!

      Chúc huynh và anh chị em (dễ thương) sinh hoạt văn nghệ trong “ngôi nhà ấm áp tình người” của huynh một năm mới thật Bình An!
      Tulip.
      Xin mời Huynh và bạn đọc xem trang này!

      http://hoatulipfeb.net/quantro/node/79

  10. Phil says:

    Phục bác. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nghe gà gáy biết chủ nhân. Em về Huế cũng bị đánh thức bởi con gà rừng mồi của anh hàng xóm. (một tay rất có thế lực, có thú chơi bẫy gà rừng bằng con gà mồi này). Nghe tiếng gáy của nó cũng tưng tức, khiêu khích, nhưng lòng đang vui nên lại thấy hay hay, không nghĩ được thâm thúy như bác.

  11. Dương PT says:

    Hê hê anh HM,

    Cuộc đời cái sự “sướng, khổ” quả là tương đối. Anh dính vào nghiệp cầm bút, tưởng “sướng” đấy mà không chừng lại “khổ”. “Sướng” là được viết có người xem, khổ là không dám viết hết 100% tâm sự của mình, phải uốn giọng nghe chừng kẻo có kẻ phá nghiệp cầm bút của mình, hế sướng. Rồi phải “mượn gà, mượn chó” để nói sự đời.

    Em đây không có máu viết như anh, chỉ “quác quác” thả phanh như gà mỗi khi gặp điều bức xúc. Ngày trước ở Viện cùng anh, em “quác ” thẳng vào Viện trưởng, thế là hết cơ hội để tiếp tục “hy sinh vì khoa học” ở cơ quan. Sau đi làm thuê “quác” thẳng vào owner của công-ty, thế là sau đó phải biến.

    Chả “nhịn” được ai, nay cuộc sống như anh freelancer, tự làm tự ăn. Chả biết “sướng đâu, khổ đâu”. Rút kinh nghiệm tránh sứ “quá tam ba bận”, bây giờ chỉ gặp người thân, biết chắc họ không đểu với mình, thì mới “quác” về các bức xúc gặp trong đời, kẻo không “bị cắt tiết” lúc nào không thoát được.
    Còn gặp được anh và “quác” được kể vẫn sướng. Hê hê.

    Dương.

  12. Duc says:

    Bác ơi, nếu ở ‘phố’ không có gà thì lấy gì để nhận dạng chủ nhân đây. Em không nghĩ là bác ‘lẩn thẩn’ đâu, dân sống trong nước quen rồi mà còn thơ thẩn suốt ngày nữa là bác ở xa về nhà, không suy tư mới lạ.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,579 other followers

%d bloggers like this: