Phát ngôn Tuần Việt Nam: Sự hư hỏng!

Bài của Kim Dung

Biệt thự Nguyễn Thanh Lèo. Ảnh: phunutoday

Bỗng nhớ tới câu của ai đó từng biện bạch: Đừng nhìn vào một vài cái cây, sẽ không thấy cả cánh rừng. Nhưng niềm tin của người dân về cánh rừng sẽ ra sao đây, nếu như xung quanh mình, thấy không ít những cái cây đã bị sâu đục như Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân… và còn biết bao cái cây đã lộchưa bị lộ, trước đó và sau này

Ai thua lỗ?

Có một vụ việc cách nay hơn tuần, của hai quan chức, cấp “vừa trung vừa gian”, ở một tỉnh nghèo- Sóc Trăng, làm tên tuổi họ bỗng nổi như cồn khắp thiên hạ. Phát ngôn Tuần ViệtNamcuối tuần này, xin được lấy làm chủ đề bàn luận, với tên gọi đích danh: Sự hư hỏng!

Đó là vụ đánh cờ tướng của ông Nguyễn Thanh Lèo (Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng), với ông Trần Văn Tân, (Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe hạng 3- thuộc Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL).

Hai “kỳ thủ” nổi tiếng bất đắc dĩ này được biết đến chẳng phải vì tài cờ cao thấp, mà là ở… tiền cược cao thấp. Mỗi ván thắng thua, trị giá từ 1-5 tỷ đồng. Một giá tiền thoạt đầu, ai cũng tưởng mình nghe nhầm.

Đánh thế nào, quan chức Lèo nợ quan chức Tân tới 22 tỷ đồng, và mới trả nợ được 5 tỷ. Khi không có cơ trả nợ nổi, quan chức Lèo bị quan chức Tân thuê hai cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) và con ruột là Nguyễn Thanh Truyền (đều ngụ tại Sóc Trăng) đến xiết nợ, đe dọa tính mạng cả gia đình. Cùng đường hoảng quá, Lèo phải tự thú với cơ quan điều tra.

Cách hành xử của hai kẻ, từ quan chức đến… giang hồ, chỉ cách nhau một… bàn cờ tướng. Chao ôi, thời kim tiền! Chẳng sự hư hỏng nào giống sự hư hỏng nào.

Đương nhiên, đến thời điểm này, cả bốn kẻ quan chức lẫn giang hồ đều chung nhau hình thức- tạm giam của cơ quan chức năng để suy nghĩ về “nước cờ” mới, hòng thoát tội như thế nào.

Mà họ từng là đôi bạn “công nông” cùng tiến đó. Cùng học hết lớp 9 bổ túc công nông, và rất nhanh, mỗi người một cách thăng tiến trên con đường hoạn lộ. Đương nhiên, tài năng thăng tiến của họ, chỉ họ và người cất nhắc họ tường tận nhất.

Còn phẩm cách họ, giờ mới là lúc bộc lộ “toàn phần”? Cũng chưa hết. Tại cơ quan điều tra, ông Lèo khai nhận ngoài ông Tân, ông Lèo còn nhiều lần đánh cờ cùng một cán bộ cấp phó của cơ quan trực thuộc Thành ủy Sóc Trăng.

Người viết bài tự hỏi: Trong xã hội này, có bao nhiêu quan chức kiêm…con bạc? Và sẽ còn bao nhiêu vụ quan chức “cháy túi ra…con bạc” đây? Câu trả lời chắc chắn- không hiếm!

Vì nói đâu xa, vụ PMU 18 ầm ĩ và tai tiếng. Vụ một lãnh đạo Viện KSND Quảng Bình đánh bài ăn tiền. Rồi vụ một Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh đánh bạc với mấy lãnh đạo doanh nghiệp tại một khách sạn, bị bắt quả tang…. Cứ thỉnh thoảng, nhân dân lại nghe chuyện các quan chức đánh bạc bị bắt, hệt chuyện thường ngày ở huyện

Cả xã hội sửng sốt. Vì sao, chỉ là cỡ quan chức nhỏ, không biết hai ông này thu nhập từ đâu để có thể đặt cược một khoản tiền bằng 10 đến 50 năm thu nhập (không ăn uống, chi tiêu) của một công nhân cầu đường bậc cao (8 triệu đồng/tháng) chỉ để vào cuộc đỏ đen?

Nghĩ cho kỹ, nếu là tiền túi, tiền do mồ hôi lao động một nắng hai sương tự kiếm ra, chắc chắn hai ông Lèo và Tân, chả đời nào dám vung như thế vì đồng tiền liền khúc ruột. Chỉ có là tiền thiên hạ…

Đến nỗi ông Trần Trinh Đức, con trai công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy (tay chơi nổi tiếng ở Sài Gòn và miền Nam những năm 1930, 1940 trước đây, người đã “đưa” cụm công tử Bạc Liêu trở thành một thành ngữ, một khái niệm về sự ăn chơi), hiện đang sống tại Bạc Liêu, cũng phải lắc đầu:

Cha tôi thời ấy cũng chỉ chơi một canh bạc 30.000 đồng mà thôi (tương đương 1,8 tỉ đồng tính theo giá lúa bây giờ). Chơi đến chừng ấy, chắc cha tôi cũng xin chào thua!

Không chỉ công tử Bạc Liêu chào thua. Nhân dân cũng xin …. chào thua hai ông!

Người ta bỗng nhớ đến câu chuyện nước Anh: Khi lấy Hoàng tử William làm chồng (tháng 4-2011) theo quy định của Hoàng gia, cô Kate Middleton không được làm 10 điều người dân thường có quyền làm. Trong đó, không được chơi Monopoly, cờ tỷ phú, một trò chơi kiểm tra trí tuệ vui vẻ nhưng có ăn tiền. Vì điều đó, sẽ làm mất đi sự trang nghiêm cao quý.

Đến xã hội tư bản, còn nghiêm cấm giới quý tộc Hoàng gia chơi cờ ăn tiền, ảnh hưởng đến hình ảnh phẩm cách nữa là… Phẩm cách ở đây chính là uy tín.

Rất vô tình, giữa lúc đó, cũng có một câu chuyện về tiền tỷ của hai người dân nghèo ở thị trấn Bến Lức (H. Bến Lức, Long An). Một người đàn bà bán vé số, và một người đàn ông chạy xe ba gác 25 năm, là khách hàng. Cả hai đều hy vọng kiếm tiền. Nghèo quá, đến tờ vé số, người đàn ông cũng phải mua chịu.

Thế nhưng, như cổ tích, chiếc vé số mua chịu lại trúng giải 6,6 tỷ, một số tiền cả đời người đàn bà bán vé số kia nằm mơ cũng không thấy. Vậy nhưng, chị vẫn gọi và trả lại cho người mua chịu. Rốt cục, một câu chuyện có hậu và ấm áp cho hai người trong cuộc, cho những người thân của họ. Và ấm áp cho xã hội, những ai được biết. Vì chữ phẩm hạnh làm người vẫn còn giá trị của nó.

Đặt hai câu chuyện “đánh cờ” của quan và dân cạnh nhau, người ta nhận ra, sự đối cực của hư hỏng và tử tế, của tham vọng và thiện lương, của tha hóa và nhân cách con người.  

Có rất nhiều lời bình trên báo chí về vụ quan chức kiêm …. con bạc này. Nhưng người viết bài chú ý tới trả lời báo Nguoiduatin.vn (31/12/2011)của ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương: Còn cơ chế xin- cho, còn “quan sâu” bạc tiền tỷ.

Trái với sự bàng hoàng của người dân, là người từng có chức trách và đầy kinh nghiệm về công tác cán bộ, ông Nguyễn Đình Hương thẳng thắn:

Tôi không sốc…. Ông Lèo không phải là hiện tượng cá biệt. Những người như thế này khá nhiều, chỉ là lộ và chưa lộ mà thôi. Còn cơ chế xin – cho, cơ chế độc quyền, quản lý không ai chịu trách nhiệm thì còn những con sâu như thế này.

….5 tỷ chứ 10 tỷ tôi cũng không bất ngờ. Bởi với tình trạng tham nhũng như hiện nay, người ta có thể chơi ván cờ lớn như vậy là chuyện bình thường….Tiền đó không có cách hiểu nào khác là tiền tham nhũng, tiền ăn cắp của nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Hương chỉ băn khoăn: Cấp quản lý của các ông ấy ở đâu khi để tồn tại một cán bộ thoái hóa như thế này? Tổ chức Đảng ở đâu? …Những ông đó là do Tỉnh uỷ quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở quản lý, vậy mà tại sao không biết gì?!

Một câu hỏi, không biết có quan chức nào ở Sóc Trăng có thể trả lời được không?

“Hậu thế” của ngành giao thông, quả không chịu kém các bậc “tiền nhân PMU 18”. Nhưng cho dù có “nợ” nhau hay “thắng” nhau tới 22 tỷ, xét cho cùng, hai con bạc Nguyễn Thanh Lèo, và Trần Văn Tân, không ai thắng, cũng chẳng ai thua, vì tiền cá cược đâu phải tiền của họ? Đó là tiền thuế, tiền mồ hôi, nước mắt nhân dân.

Chỉ có nhân dân cuối cùng là …thua lỗ. Khi buộc phải đặt niềm tin không đúng chỗ vào sự hư hỏng nhân danh…cán bộ.

Và ai thua thiệt?

Rất ngẫu nhiên, vào những ngày xảy ra vụ việc cờ bạc của hai quan chức Lèo và Tân, có một sự kiện, ngay lập tức được hàng loạt báo đưa tin, với những cái tít bài khá sốc: Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của chế độ; Đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng; Góp ý xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: internet

Đó là sự thừa nhận thẳng thắn của người lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị TƯ 4, ngày 26/12/2011, về mối nguy hiểm của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Người viết bài bỗng nhớ tới câu của ai đó từng biện bạch: Đừng nhìn vào một vài cái cây, sẽ không thấy cả cánh rừng. Nhưng niềm tin của người dân về cánh rừng sẽ ra sao đây, nếu như xung quanh mình, thấy không ít những cái cây đã bị sâu đục như Nguyễn Thanh Lèo, Trần Văn Tân… và còn biết bao cái cây đã lộchưa bị lộ, trước đó và sau này

Trong nhiều nguyên nhân TBT đã chỉ ra, đó là một nguyên nhân rất căn cốt.

Nói cho công bằng, hơn 20 năm đổi mới, xã hội chúng ta đã rất nhiều lần phát động các cuộc vận động: “Sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Rồi: “Sống, học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Thế nhưng cho đến giờ, tham nhũng vẫn là quốc nạn, chưa thể đẩy lùi. Mà muốn tham nhũng, ít nhất phải có chức quyền, có vị thế, và thường phải là đảng viên. Và hiện tượng quan chức, cán bộ, đảng viên suy thoái đang trở thành một tình trạng

Vậy nên, mọi biện pháp vận động, phát động phong trào, nếu thiếu giải pháp, thì dễ nói hay, làm dở, thiếu hiệu quả.

Điều khiến nhiều người đọc quan tâm còn là câu chuyện của TBT kể về Bác Hồ trong phiên bế mạc Hội nghị TƯ4.

Có lần Bác Hồ nói: “Tôi làm điều xấu, các đồng chí trông thấy phải phê bình cho tôi sửa chữa ngay. Nếu tôi có vết nhọ trên trán, các đồng chí trông thấy lại lấy cớ “nể Cụ” không nói là tôi mang nhọ mãi. Nhọ ở trên trán thì không quan trọng nhưng nếu có vết nhọ ở trong óc, trong tinh thần mà không nói cho người ta sửa là hại người ta”.

Câu nói về sự phê bình của Bác Hồ rất giản dị và thấm thía.

Nhưng câu tổng kết của dân gian, của cuộc đời cũng lại giản dị, thấm thía và đắng cay hơn: “Đấu tranh, tránh đâu?”, “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Chỉ vì sợ cái sự tránh đâu, có không ít con người không dám chỉ ra vết nhọ trên trán, vêt nhọ trong óc, trong tinh thần đảng viên, vì người ta rất sợ cái vết nhọ định kiến. Điều đó còn có hại hơn.

Chỉnh đốn Đảng bằng cách nào?

Nếu thiếu một cơ chế quản lý minh bạch, công khai và công bằng.

Nếu không triệt phá được cái triết lý sống và ứng xử: Cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền đang ngấm ngầm, nhưng lại ngông nghênh phổ biến trong xã hội. Chính triết lý này đã dẫm đạp lên tất thảy mọi giá trị.

Nếu thiếu một tư duy trẻ, mềm dẻo, trong lãnh đạo và chỉ đạo, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết?

Nếu như những người đảng viên không phải là những người tiên phong chống lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình, lợi ích nhóm… Nếu những người đảng viên làm việc gì cũng bị đụng đến lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình thì không thể giải quyết nổi, như phát biểu của ông Lê Hiếu Đằng (nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM)

Thì trên con đường phát triển để hội nhập, dân tộc sẽ tụt hậu. Chỉ dân tộc là thua thiệt!

Kim Dung.

Bài gốc trên Tuần Việt Nam

About these ads

67 Responses to Phát ngôn Tuần Việt Nam: Sự hư hỏng!

  1. Sugel says:

    Ở các nước phát triển, thì tổ chức phi chính phủ rất phổ biến, còn ở Việt Nam thì tổ chức phi chính phủ còn bị hạn chế do xã hội dân sự ở Việt Nam mới bắt đầu manh nha. Các tổ chức phi chính phủ là một loại hình tổ chức có những đặc điểm riêng biệt, do đó khâu quản lý cũng có những đặc thù riêng. Tuy là ngành mới có, nhưng đang phát triển mạnh mẽ với nhiều lợi thế cạnh tranh. Xem thêm ở bài viết trên.

  2. las artes says:

    Đơn vị tiền của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “Đồng”, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”, một đồng bằng mười hào, một hào bằng mười xu.

  3. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng, rèn luyện suốt đời, không ngừng nghỉ, như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí, quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành quốc gia giàu mạnh, văn minh, nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng, lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ, muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân, sống cơ hội thực dụng, coi đồng tiền là tất cả, lợi dụng cơ chế, chính sách để tham nhũng, lãng phí làm giàu phi pháp….

  4. Triết Gia says:

    E hèm, thưa các đồng chí và toàn thể quý vị, chuyện đánh cờ ăn tiền tỉ, xem ra vậy mà không phải vậy, xem ra cũng không có gì mới để kêu ca. Nói đánh cờ tướng nhưng không chỉ là đánh cờ tướng, thấy ăn thua tiền tỉ nhưng thật ra không phải tiền tỉ, thấy có vẻ tham nhũng nhưng không phải tham nhũng. Thưa các đồng chí, các đồng chí có hiểu không ?

  5. qx says:

    Đọc cái “Sự Hư Hỏng” giật mình, vội đi lục lọi tìm rộng ra những nơi khác trong đám rừng địa cầu, chỗ mà một nơi có nghĩa là một quốc gia. Lục riết lòi ra một sự lặp lại ở các quốc gia khác trong cách hành xử những trường hợp tương tự như nơi – Việt Nam đang khốn cái nạn.

    Sự lặp lại như vầy: Lèo và các quan hư hỏng sẽ đứng trước vành móng ngựa của tòa án quận hạt hoặc liên bang. Tòa án là tòa độc lập, không bị đảng phái chi phối, không bị hệ thống chính trị can thiệp. Tình, lý gì đều được giải quyết trước ông tòa và hai bên nguyên, bị. Dân chúng quan sát và chấp nhận phán xét của tòa, không nói năng gì đụng chạm chính trị, nhà nước. Tòa xử dở sẽ bị cách chức, cho về nhà đuổi gà cho vợ, dẹp tòa, đưa sang tòa khác xử.

    Sự lặp lại cũng cho thấy mấy ông đảng trưởng chi bộ hoặc khu vực hoặc toàn quốc đứng ra xin lỗi đảng viên của họ và tuyên bố đuổi Lèo và mấy đứa bôi bác ra khỏi đảng.

    Dòm lên “Sự Hư Hỏng” thấy điều các nơi người ta làm thì nơi Việt Nam không làm được trong khi vẫn nói là ta mở cửa làm bạn với thế giới. Ở đây có bác nào ngồi chung với đứa bạn, nhỏ bạn quái đản một cách thoải mái và thân thiết không?

    Lèo và các quan như Lèo không đứng trước vành móng ngựa trả lời công lý. Ông Trọng không nói gì về Lèo mà nói một lèo về một lèo vấn đề một cách lèo lèo.

    Hư hỏng.

    Dòm lên bài cũng thấy “Sự Hư Hỏng” này bắt nguồn từ Chủ Thuyết Điều Hành Đất Nước một cách Liều Mạng. Không cần phải tham khảo nước ngoài hành xử ra sao, chỉ cần dựa vào lý trí của con người bình thường cũng có thể thấy. Lèo và hàng triệu quan khác làm quan mà không có một chính sách bảo hiểm chính trị cho Lèo và cho dân chúng.

    Bảo hiểm là “biện pháp chia sẻ rủi ro” cho Lèo và dân chúng khi sự cố xảy ra trong lúc Lèo và các quan hành nghề. Nay Lèo lái cái xe quan chức ủi vào lòng tin dân chúng, Lèo phải được bảo vệ và bị phạt, công tội hẳn hòi trước tòa án độc lập (tòa án độc lập là tòa được bảo vệ bởi hiến pháp … cũng độc lập). Lòng tin của dân chúng bị ụi xưng tấy, chảy máu, đau nhức thì sao đây, chưa (không) nghe nói gì cả, chắc là kệ mother nó như vẫn thường xảy ra hơn sáu tư năm nay thôi.

    Ông Trọng là “chủ” – đảng trưởng của cu Lèo và đám quan thối nát, ông ấy chịu liên đới trách nhiệm. Nếu Lèo giết chết lòng dân thì ông Trọng sẽ liên đới tội ngộ sát (giảm khinh).

    Dòm lên bài cũng thấy “Sự Hư Hỏng” do tính cách vui vẻ yêu đời, vô tư hồn nhiên như trẻ thơ của dân con Rồng cháu Tiên ở thế kỷ hăm mốt. Ông cha họ xưa kỹ càng còn để lại nhiều lời dặn trong dân gian như: lọt sàng xuống nia chẳng hạn. Thời ni kỳ, Lèo, ông Trọng và hệ thống điều hành đại Việt của họ lọt nia là xuống sình, không xuống nia, không có một chính sách sàng lọc và dự báo sự cố, giải quyết sự cố từ trước khi cu Lèo làm quan.

    Ở nước ngoài tụi ngoại bang nó tưng tửng không sâu sắc như dân ta, ngôn ngữ chúng không phong phú như ta, cách chúng sống không mặn mà, đậm đà tình cảm dân tộc như ta, vậy mà chúng lại đầy bản sắc cộng đồng, lại biết suy nghĩ thấu đáo khi làm việc gì mới chết.

    Chúng quan niệm đưa quyền lực và ngân khố cho bọn quan lại cai trị đất nước thì như đưa “cái chìa khóa xe và chai rượu cho thằng nhóc con mới lớn” – có ý nói đố mà biết thằng nhóc sẽ làm gì, chắc chắn là nó sẽ uống rượu và nhấn ga 200 km/h. Nghĩ vậy nên bọn ngoại bang Tây dương nó ra cái bảo hiểm chính trị: Tam quyền phân lập. Đố bố đứa nào thoát. Có thoát thì cũng phải rời bỏ chính trường, đời con cháu đừng hòng quay lại ghế dân bẩu địa phương, nói chi liêng bang.

    Dân mình “sâu sắc như cái cơi đựng trầu” nên giao quyền lực, ngân khố cho bọn nhóc mà không có một tính toán nào khác, ngoại trừ than khóc và trách móc, chỉ trích.

    “Sự Hư Hỏng” toàn diện. Xin lấy một ý của thằng bác Tịt Tuốt đại khái rằng “dân Việt còn cái giang san này là do may chứ không phải do khả năng trí não”, (tất nhiên là ý này không có nghĩa là “dậy thì theo Tàu mother nó cho rồi”. Không nên nghĩ theo hướng đó, bậy).

    qx

  6. HỒ THƠM says:

    Ngày xưa Bùi Tiến Dũng , TGĐ anh minh của PMU 18 được vinh dự mang hổn danh ” Con bạc triệu đô” .Chỉ đánh bạc ” có bấy nhiêu” mà Dũng đã làm “nức tiếng” Pờ mu , làm nhân dân phải nghệch cả mặt , méo cả mồm. Bây giờ đất nước giàu mạnh ,hai ông “đầy tớ” Tân , Lèo của ngành GTVT ở Sóc Trăng tiến bộ vượt bậc , vững mạnh hơn nên “vui đùa ” chơi phát cờ tướng trên cả triệu đô ngay giữa lúc đồng chí TBT kính mến Nguyễn Phú Trọng đang lui hui phát động phong trào chỉnh đốn đảng . Hai đồng chí ” đầy tớ” Tân , Lèo lại là quân của ngành GTVT do đồng chí tư lệnh Đinh La Thăng đứng đầu . Dù chuyện đánh bạc tiền tỉ không phải là chuyện Tư lệnh Thăng giải quyết nhưng cũng như chuyện chơi golf , đi xe buýt hằng tuần của ngành GTVT ,lần này tư lệnh Thăng có ” trảm” hai đồng chí “núp trong đống rơm ” này không ???

    Và … trong lúc đảng ta đang ra sức chỉnh đốn , khi biết tin này đồng chí TBT kính mến Nguyễn Phú Trọng sẽ có ý kiến chỉnh đốn như thế nào ? Hay e rằng bác ấy lại bình tĩnh bảo “tình hình chơi cờ tướng ở Sóc Trăng cũng không có gì mới ! ” thì xong om ! ( bắt chước Bọ Lập , hi hi…)

    Sự việc đánh bạc tiền tỉ của hai …đồng chí Tân Lèo ở Sóc Trăng mà đem liên hệ so sánh với việc tiêu tiền của Công tử Bạc Liêu e rằng dưới suối vàng Công tử sẽ giận . Tiền của công tử là của cha mẹ cậu làm ra ( hay lương ), công tử có chơi quá trớn thì không ai khuyến khích cổ vũ
    ( vì dân ta còn quá nghèo ) nhưng chẳng hại ai , còn tiền của hai đồng chí Tân Lèo nhất định là tiền của nhân dân .

    Việc “cầm kỳ thi tửu ” của hai đồng chí Tân Lèo rồi cũng sẽ kết thúc … tốt đẹp và thắng lợi , tất nhiên cán cân thua thiệt bao giờ cũng nghiêng về phía … nhân dân ( ai biểu làm nhân dân !, hi hi…)

    Nhân dịp hai đồng chí Tân – Lèo ở Sóc Trăng thi cờ tướng ,vui là chính ( ăn thua chỉ … trên 1 triệu USD) cùng lúc với các bác chỉnh đốn , cuối tuần bình loạn cái chơi hè …!

    Nói đánh cờ tướng không phải chỉ là cờ tướng. Nói đánh cờ tướng không phải chỉ có hai đồng chí Tân – Lèo ở Sóc Trăng. Nói cờ tướng không phải toàn bộ vấn đề cờ tướng, nó chỉ có một cái chỗ sở GTVT Sóc Trăng thì có đánh ăn tiền tỉ, nhưng mà đâu chỉ có 2 ông, rất nhiều ông …chưa bị lộ . Cho nên bất cứ làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, để điều tra cho rõ, không phải cứ nóng nóng lên mà được đâu ! .
    Nếu cứ quyết liệt đem quả đấm thép ra đập nát bét bầy sâu đem tiền tỉ của dân để đánh bạc mua vui và động tí là chặt chém ,là trảm ,là kỷ luật , là cách chức thì lấy ai mà làm việc đây , chẳng lẻ ai cũng là tư lệnh … không quân , như vậy là lợi hay hại ? lợi hay hại ??? tui hỏi các bác là lợi hay hại ??????

    he he…

    • Kim Dung says:

      Bác Hồ Thơm comm thế, lợi hay hại, lợi hay hại. KD xin hỏi bác:)))

      Hi …hi…hi…

  7. T.Anh says:

    Bác Tổng kêu gọi đẩy lùi sự suy thoái trong đảng, chỉnh đốn đảng, bác lo đến sự tồn vong của chế độ. Vậy quần chúng chúng ta không lo đến sự tụt hậu của dân tộc mình hay sao.
    Thiêt nghĩ, mọi sự không ổn của XH phần lớn là do quần chúng nhân dân chứ không phải do cán bộ đảng viên đâu, các bác ấy chỉ chiếm phần rất nhỏ trong XH này thôi mà. Chính quần chúng rất có vấn đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thấy các bác đảng viên tự phê chúng ta nhảy bổ vào phê theo, chơi như vậy là không đẹp! Tự nhìn lại mình đi quần chúng ơi!
    Thử nghĩ trong nhà bê bối, đày tớ tự coi mình cao hơn chủ, thì lỗi ở ông đày tớ hay là ở thằng chủ?

    • qx says:

      Dân tộc là rừng, đảng là dây leo. Xin đừng lầm lẫn.

      qx

    • hong says:

      “chời” ơi T.Anh nói thế mà các bác lại chê, lại”down” . Với trình độ đọc như thế thì làm sao VN phát triển nổi. Buồn cho cai`1 gọi là hiểu và đọc của người VN

    • Kim Dung says:

      Một góc nhìn khác, đa chiều:)))

  8. Tịt Tuốt says:

    Đúng là nhân dân nhầm chứ Đảng không bao giờ nhầm cả. Các bạn đòi hỏi lãnh đạo phải có giải pháp à? Này nhé:

    Để làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo sau vụ lùm xùm PMU18, các cụ cao cao bên cửa sổ truyền chiếu chỉ cấm báo chí đăng bài về tham nhũng, xã hội tự nhiên trong sạch ra, chẳng còn thấy chuyện tham nhũng ầm ĩ như trước đó nữa.

    Để thực thi kế hoạch “phát triển văn hoá Việt lên”, “gia tăng năng lượng có tính nội tại”, “xoa đầu những đế quốc khổng lồ”, “chính đốn dư luận cho rằng đạo đức xã hội đang xuống cấp”, nhà nước đã có chỉ thị trương 542,366 bảng hiệu “Khu phố văn hoá” tại các đầu hẻm.

    Các đồng chí gắng bình tĩnh xem nào, muốn giải pháp hả? ngày mai nhà nước bắt đầu ban hành thiết quân luật. Đầu tiên là vả vỡ mõm những đứa hay tán vỉa hè, sau đó vả nhân sĩ, trí thức cấp tiến, cuối cùng là tổng tiến công và đám thợ văn chương, phóng viên báo nhà (nước)..

    Còn muốn giải pháp mạnh, sách lược lâu dài thì anh xin mượn ý kiến của anh Hải, một người 3 đời theo đảng còn đảng còn mình, đã đề nghị mấy việc cần làm ngay sau đây:

    A) Nhất nguyên chế ngay nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN: Tổng bí thư là chủ tịch nước, bí thư tỉnh ủy là chủ tịch tỉnh, các cấp, quận, huyện, xã cũng như thế. Sự can thiệp của đảng được “đường đường chính chính” trong bất cứ một hoạt động xã hội nào là có hiến định ,pháp định !Đảng ta là đảng cầm quyền cho nên không cho phép ai không phải là người Việt Nam xía dzô là chuyện đương nhiên!

    Đặc biệt điều IV cần khẳng định rõ ràng hơn: nhà nước là đảng, tòa án là đảng thì hỏi còn “phân” Đảng ta là nhà nước ta, mọi đường lối chính sách của đảng là mọi đường lối chính sách của nhà nước, xóa bỏ tất cả những văn bản, những khái niệm tư sản, thậm chí mập mờ . Không có tam ,tứ,ngũ quyền phân lập gì hết. Quốc hội cũng gồm 90% đảng viên và 10% quần chúng được chọn lọc kĩ càng chỉ là một “cơ quan tư vấn tối cao” góp ý để hoàn chỉnh mọi nghị quyết của đảng chứ không thể là một “cơ quan quyền lực cao nhất”,ngồi trên cả Đảng lẫn chính phủ!. Cụm từ này chính là cái cửa mở cho các phần tử thoái hóa vào chơi cái “trò chơi dân chủ giữa quốc hội”, như lời của cựu TBT Nông đức Mạnh đã nói mà thôi!

    B) Sát nhập ngay Bộ tư pháp, tòa án, công an, kiểm sát vào một tổ chức do Bộ công an làm chủ có thể gọi là Bộ Công Tư Tòa chẳng hạn. Tổng cục điều tra sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chuyển sang Tổng cục tòa án, Tổng cục (hoặc Cục) Tư pháp soạn ra các văn bản cần thiết cho mỗi vụ xét .Tất cả đều dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của cơ quan Bộ công an do một ủy viên bộ chính trị chỉ đạo chặt chẽ. Tất cả đều phải ghi trên giấy trắng mực đen, bạch hóa trước dư luận trong nước và thế giới không để xảy ra một sự mâu thuẫn nào giữa những cơ quan đều cùng chung một mục đích giữ vững an ninh xã hội và trừng trị những kẻ phá hoại tổ quốc ta.

    C) Dần dần xóa bỏ những tổ chức không phù hợp ,thậm chí gây cản trở cho việc đảng cầm quyền, ví dụ:

    a) Các tổ chức hội đoàn, luật sư mà đa số đều bị ảnh hưởng các điều luật của tư sản thì nhiều, chủ nghĩa Mác Lê thì ít nên hay gây chuyện, phản biện, phản biếc, rắc rối cho những vụ xét xử mà đảng ta đã quyết định.

    b) Từng bước giải thể các trường đại học luật vì các trường này rõ ràng đào tạo ra hàng loạt luật sư chuyên gây khó khăn cho các ngành công an, điều tra, tòa án bằng cách bênh vực cho những kẻ có tội. Một số thì thoái hóa, đi bênh vực cho cả bọn lừa đảo buôn gian bán lận, tham ô… để kiếm tiền. Việc giải tán thế nào thì tôi không dám có ý kiến vì đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm khi giải tán Đảng xã hội, Đảng dân chủ năm xưa và gần đây không tuyên bố giải tán nhưng bắt buộc họ phải tự giải tán như cơ quan Ai- đê- ét (IDS) vừa qua. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn ràng :Việc nhất nguyên chế ,sát nhập và giải thể một số cơ quan ,tổ chức nêu trên sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn về vật chất, bớt chi tiêu công,giảm biên chế ,đóng góp tích cực cho mục tiêu “chống lạm phát ,ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội” mà Đảng ta đang quyết tâm đi tới!

    THỪA THẮNG XÔNG LÊN CÁC ĐỒNG CHÍ TA ƠI!!!

    Tịt Tuốt

  9. […] 2012 at 2:31 am and is filed under Kim Dung. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own […]

  10. Hạnh Nguyên says:

    Cảm ơn nhà báo KD về bài viết về một mảng đen tối , nhức nhối của XH VN hiện nay : Quan hư hỏng .Các cụ nhà mình thường nói : Nhà dột từ nóc . Cái nhà của chúng ta đang ở có cái nóc dột nát be bét , đến nỗi mà nghe chuyện quan hư hỏng bây giờ , dân gần như không còn sức để mà gào thét giận dữ nữa , chỉ biết lắc đầu ngao ngán . Quan hư hỏng theo đủ kiểu : Tham nhũng , hối lộ , gái gú , cờ bạc , … không thiếu thứ gì . Vậy mà pháp luật còn quá nương tay với họ , hỏi làm sao mà sự hư hỏng không ngày một phát triển , có ở khắp nơi , theo mọi kiểu ,…
    Xin đừng bắt dân phải nghe về các kế hoạch chỉnh đốn , phê và tự phê nữa , … bài ca ấy cũ kĩ và chả có ý nghĩa gì hãy cho dân nhìn thấy một chút gì sáng sủa hơn .

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Hạnh Nguyên chia sẻ.
      Có một điều cần thấy, tư tưởng xơ cứng, cứng nhắc, khiến nhiều quan chức có trách nhiệm hay lo về tư tưởng chính trị, mà ko thấy phẩm hạnh của ko ít cán bộ bị tha hóa. Nhưng chính đó mới khiến niềm tin người dân giảm sút.

      Ai làm Đảng suy yếu. chính những đảng viên, quan chức tha hóa là những người đi…tiên phong đó.

  11. QH says:

    Chào chị Kim Dung, mọi người lại được đọc một bài hay của chị!
    Còn về việc cán bộ hư hỏng hiện nay thì nhiều lắm, đảng biết không? Qúa biết nhưng nhiều đồng chí chưa bị lộ vì nguyên nhân đơn giản : nếu lôi ra nhanh quá, nhiều quá thì…bầu sao kịp!!
    Việc chỉnh đốn muốn thành công chắc không thể bỏ qua việc mở rộng dân chủ, phải mở từ trong đảng ra, từ dân mà lên nếu không thì phê với tự phê vẫn chỉ như mẹ hát con khen thôi.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác QH. Có điều, ngay cả cái gọi là tư tưởng, thì phải nói thẳng có ko ít quan chức đang nói dối. Họ nói mà bản thân họ ko tin. Đó mới đáng buồn.

      Nói dối quen rồi, sống dối thấy bình thường. Nguy cơ cho tổ chức đảng còn là ở chỗ đó: Thói dối trá của cán bộ…

  12. thanghai says:

    Việt Nam mình nó thế các bác ơi, tất tần tật từ dân đến quan đều giống mà, tất cả đều thích giải quyết 1 vấn đề bằng cảm tính, chạy theo số số đông mà có người từng viết trong 1 cuốn sách ” Người Việt Xấu Xí” mà tác giả của nó bị đánh, ném đa te tua đó là thôi em đếch dám nói đành nói trại ra là hùa gió bẻ măng cho nó lành. Để giải quyết 1 vấn đề thì trước hết phải tìm ra nguyên nhân,rồi sau đó đưa ra giải pháp hợp mới mong giải quyết được, đằng này người VN mình lại thích chơi trội” ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU” đếch cần suy nghĩ cho mệt óc cứ thấy hiện tượng thì nào đó thì cứ chăm chăm cấm đoán, chư đưa ra giải pháp mà đếch cần biết nguyên nhân( đôi lúc cũng biết nguyên nhân đó, nhưng chẵng lẽ lại bảo chính người giải quyết vấn đề đó tự nói rằng mình là nguyên nhân chính? thôi đánh bùn sang ao khác cho lành, cho thằng p……………).
    Đếch cần biết nguyên nhân, đếch cần suy nghĩ cho mệt óc , ông đây không quản được là cấm, mà ông đây chỉ cấm bọn mày còn bọn ông thì cứ vô tư . Người VN lại bị bệnh thích nói kiểu ” hoành tá tràng” nghĩa là nói cho sướng miệng, đếch mệt óc đếch bị nhỡ lời cũng đếch giải quyết được, rồi là 1 đám đông thích người khác suy nghĩ chỉ thích nhai lại lời người khác cho nó hoành ta tràng, cho nó lành cho nó có vẽ hiểu đời ,cho sang vì từ miệng nhà quan phát ra . kha kha .
    Chỉ cần 1 câu nói nào đó xuất hiện trên báo chí hay tivi, thì y như rằng ngay sau đó hàng triệu triệu cái miệng tự nguyện lài cái mõ làng phát đi phát lại mà đếch cần biết đúng hay sai, đếch cần biết có phù họp với hoàn cảnh không, rất nhiều từ, nhiều câu nói sáo rỗng mà cứ được lập đi lập lại với số lượng rất lớn thế là trở thành 1 thành ngữ chuẩn theo hạng ………,ví dụ nhá : lãnh chỉ đạo , phản cảm , cấm cấm cấm ………chán như con gián, hài vãi thằng luyện bắc giang
    Đếch tới đâu hết nhá đừng mong nhiều rồi thất vọng thật nhiều, lo “cày” kiếm tiền bỏi bụng, kiếm tiền phòng bị cho bệnh tật, ngày nay mà tới bệnh viện không tiền thì chết nhá mà bệnh tật bây giờ thì lan tràn thoải mái. Bệch tật đến từ đâu ? từ trong bệnh viện mà ra, là do bệnh viện thải ra chất nguy hiểm , ô nhiễm,. Bệnh từ nguồn thức ăn vì đếch có ai thật chất quản lý nguồn thức ăn hàng ngày, mặc dù có hẳn hàng trăm cơ quan có chức năng thế nên vị vị ở bộ Y Tế phát biểu kinh hồn” HÃY LÀ 1 NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH”, đếch biết thông minh hay thông manh đây nhỉ , cả 1 đống cơ quan chức năng, có hàng ngàn giáo sư tiến sĩ, thạc sĩ ….. vừa có tiền dân đống thuế, vừa có quyền lực thế mà chẳng giải quyết được thực phẩm kém chất lượng, độc hại, nhiễm bệnh, bẩn. Nếu người tiêu dùng thông minh rời thì có cần các cơ quan này không ?cái cơ quan canh chừng , gát chửa cho thực phẩm sạch mà nói thế thì biết ra sao rùi.
    Túm lại là dân VN nói chung(đếch dám nói riêng) là thi1hc nói chứ không thích giải quyết vấn đề, nói để cứt trâu hóa bùn hòa cả làng, không thích tìm ra nguyên nhân của vấn đề, chỉ thích giải quyết 1 vấn đề nào đó 1 cách hoành tráng bề ngoài cho đỡ phải mệt óc (biết suy nghĩ) cuối cùng giải quyết xong thì còn cơm cháo gì nữa để xơ múi, giải quyết xong thì còn gì để mà xả xì trét(cái cấm thì không được nói, cái nào được phép nói thì nhao nhao bâu vào có có bầy đàn ).
    Đường làm ra là để xe chạy, nếu để giải quyết nạn kẹt xe mà hạn chế xe chạy xe hơi , cấm xe gắn máy chạy tất tần tật , vậy thì để cái con đường làm gì, chơi luôn cho nó đầy ô voi , ổ khủng long là đảm bảo hết kẹt xe, đơn giản ,rẻ tiền tiện lợi lại đỡ mệt óc.Lại còn hoành tráng bảo việc thu phí ô tô nước ngoài đã có chính sách thu từ lầu rồi nên VN cũng phải thu thôi. Vậy thì nước ngoài nó đâu có thu thuế ô tô với giá trên trời sao VN lại thu như thế. 1 chiếc xe hơi ở nước ngoài giá 10.000 đô la, về đến VN là hơn 28.000 đô la rồi chưa kể hàng loạt phí, nước người ta vừa giá trị chiếc xe, cũng vừa có thuế các loại sao lại rẻ thế và thu nhập người ta cao gấp vài chục lần, trong khi mình thu nhật thấp, chỉ ngồi đó là thu gần gấp 2 cái giá bao gồm chi phí , lợi nhuận của nhà sản xuất và cả chính sách thuế nữa mới kinh, thế mà đếch thấy bác nào thắc mắc sao giá xe mình cao?

    • qx says:

      Còm thiệt nhiều chi tiết.

      Tui xin nói leo chỗ này chút: “Để giải quyết 1 vấn đề thì trước hết phải tìm ra nguyên nhân, …” Có thể cái này là một cái “diễn biến hòa bình” thôi, nếu ai cũng tin đó là một phương pháp thì Việt Nam bảo đảm sẽ không đi về đâu cả, vì nó tương đương với “chúng tôi đã quyết tâm cao độ những không thể tìm ra nguyên nhân”. Làm gì nhau? Mà thật vậy, đâu phải trên thế giới này nước nào, nơi nào họ cũng tìm ra nguyên nhân của các vấn đề đâu (sao dân chúng lại đòi hỏi “chúng tôi” tìm ra nguyên nhân?).

      Phương pháp thực dụng là không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ cần biết cái hệ thống hiện tại nó không làm việc nữa thì dẹp nó đi, quẳng nó đi, bán đồng nát hoặc cho vào viện bảo tàng. Thay cái hệ thống khác vào. Đời người có 100 năm, trừ thuế tuế nguyệt sương gió tơi bời còn 80 năm, trừ tiếp những khoảng chi tiêu lặt vặt và bất ngờ thì còn đâu trong khoảng 40 năm cho tới 75 năm. Tìm nguyên nhân của cái hệ thống khổng lồ đã 64 năm rồi còn chưa thấy đâu, đang bàn tìm lại từ đầu thì chết bố hết rồi, phí quá.

      Chơi với thế giới thì phải học thế giới. Thế giới nó “cái gì vận hành tốt thì đừng thay”, ngụ ý là cái gì vận hành cà rịch cà tang thì thay, cóc phải nhọc tâm tìm nguyên hay bán nhân chi, mệt.

      qx

  13. Người quan sát says:

    Làm thế nào để cho đội ngũ đảng viên trong sạch, đó là câu hỏi mà những người như Tổng Cua, KTS, KD và nhiều cao niên đã nghe cách đây 30 năm. Khi đó có phong trào góp ý cho đảng.

    Khi đoàn cán bộ đến một cơ quan toàn giáo sư, tiến sỹ, để họp và nghe quần chúng góp ý.

    Một quần chúng đứng lên nói, cách làm hiện nay là không ổn. Có đảng viên nào xấu là đảng đuổi ra quần chúng, quần chúng đã xấu lại xấu thêm.

    Nếu quần chúng làm ngược lại, có quần chúng xấu lại đuổi vào đảng thì sao.

    Đã hơn ba thập kỷ, hình như số đảng viên xấu có chiều hướng tăng lên. Người ta nghĩ, có thể do quá nhiều quần chúng xấu bị đuổi vào đảng.

    • Tịt Tuốt says:

      “làm thế nào để có đội ngũ đảng viên trong sạch” thấy đồng chí NQS và nhiều người trong các bạn cứ lo lắng về điều này là anh thật sự nhớ đến “Sợi Xích” của diễn viên người mẫu kiêm nhà văn Lê Kiều Như. Anh đã bảo rồi, các bạn đã sống quen với “sợi xích” nên lâu ngày đâm ra yêu sợi xích mà tưởng mình là yêu nước. Anh thật không hiểu các bạn, các bạn có là đảng viên đâu mà phải vấn vương trách nhiệm làm trong sạch đảng. Các nước khác, trách nhiệm làm trong sạch thành viên là của đảng chính trị đó, hầu mong được sự tín nhiệm của người dân. Nhân dân làm chủ không có lo chuyện bao đồng như thế, nếu đầy tớ “không trong sạch” thì họ đuổi đầy tớ về quê tu dưỡng, thay thế đầy tớ khác.

      thương thay các bạn, tộc Việt với mùa thu lịch sử tháng tám , khi một bộ phận lớn dân Việt theo lời kêu gọi của Cụ Hồ Chí Minh cùng Việt minh cướp chính quyền từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên trước đó. Còn gì mãnh liệt hơn khi cả dân tộc đang tủi nhục hơn trăm năm mất nước nay đồng lòng đứng lên tự nắm lấy vận mệnh của mình .Và còn gì tin tưởng hơn khi nghe ông Cụ hùng hồn rằng “tôi chỉ có đảng duy nhất là đảng Việt nam , mọi quốc dân đồng bào Việt Nam là đảng viên”.Và rồi sau đó trải qua bao thăng trầm vất vả, mọi người mới ngộ ra rằng ,đảng Việt nam đó chỉ đủ chỗ cho gần 3 triệu người nhưng toàn dân Việt vẫn một lòng theo con đường cụ đã chỉ ,nhọc nhằn đi tìm mùa xuân. Những người như đồng chí NQS lại cứ phải nhọc nhằn lo lắng: “làm thế nào làm trong sạch đảng” giống như thân phận của một cái muỗng canh, ngày ngày chạm đến canh, nhưng không biết vị ngon ngọt của canh, lại lo đau đó người ăn canh có được ngon miệng hay không. Anh chịu!
      Tịt Tuốt

  14. nguoi chau ria says:

    Hoài lời góp ý làm chi
    Đáng ta sáng suốt cần gì nghe ai !?
    (Góp ý họ bỏ ngoài tai
    Có còng số 8 sẵn ngoài chờ nghe !)

    • qx says:

      bác làm tui nhớ câu:

      “hoài lời nói kẻ vô tri
      một trăm gánh chì đúc chẳng nên chuông”

      qx

  15. B40 says:

    “Một ngày lạ thói sai nha
    Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền!”
    -Nếu không là các đảng viên
    Làm sao có chức có quyền vét vơ
    Tổng bí thư đã rõ chưa ?
    “Tiếng oan dạy đất, oán ngờ lòa mây!”
    -Bao lần ” chỉnh đốn “rồi đây ?
    Càng “chỉnh”…Càng “đốn”…càng đầy bọn gian
    Kéo nhau thăng chức thăng quan
    Ra sức vơ vét túi tham cho đầy !…

    Thôi thì tích ác cho dầy
    Để vun thù hận chất ngày một cao
    Cứ đàn áp cứ tù lao…
    Đất nước phát triển chẳng sao đâu mà !
    Đã có trí tuệ đảng ta
    Mọi người chẳng phải lo xa lo gần
    Chỉ thêm mang lụy vào thân …
    “Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa…”
    …………………………………………………….!!!!!!!!

    • Kim Dung says:

      Đúng là một phát B.40:)))

    • nhã says:

      Đúng bác nói đúng, Nguyễn Du tiên đoán vận mệnh dân tộc của Ông tài thật
      “Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa…” nghiệp chướngcủa dân tộc của Ông mà, chắc giờ này Nguyễn Du dưới suối vàng lẩm bẩm, “TA ĐÃ CẢNH BÁO RỒI NHƯNG VẪN U MÊ NGHIỆP CHƯỚNG THÌ KHỔ MÀ RÀNG CHỊU” Nhà Phật bảo rồi có vây có trả trả không hết thì đời sau trả tiếp trả khi nào hết nghiệp chướng thì se thoát. Thằng chồng hiền lành lo làm ăn ,nuôi con cái đầy đủ cho học hành đàng hoàn không chịu lại đi ngoại tình rồi ly dị mang về thằng chồng khác, nó uống rượu ăn thịt đếch làm ăn lại phải nai lưng ra nuôi nó lại .

  16. Xôi Thịt says:

    Hồi năm 2001, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi hưởng lợi, ông NĐM lên làm TBT cũng tuyên bố việc quan trọng nhất là chỉnh đốn Đảng . Hơn 10 năm trôi qua, các bác chỉnh đốn mãi chưa xong, lại thấy ngày càng tệ hơn.

    • Hà Linh says:

      Chỉ nói cho có, cho có vẻ là ” nghiêm khắc kiểm điểm ” mà không thực hiện các biện pháp thực sự nên nghe mãi cũng nhàm và đ/c nào “hư” thì cứ “hư”mà tiến vẫn cứ tiến! nghĩ xót xa cho những đồng tiền thuế chắt bóp cho những kẻ “tha hóa biến chất” như vậy?
      Ngày đi học thầy giáo còn bảo:” ta đề nghị lập TA chống tham nhũng, nhưng lập nên thì xử ai và ai xử đây?”- không phải là quá bi quan nhưng nếu chỉ nói mà không làm gì để thực thi lời nói thì lời đó là thành lời suông, không trung thực và người muốn tin thì không thể tin, người cần phải sợ thì không sợ được..

    • Dung HN says:

      Chỉnh đốn không xong thì ông đi lấy vợ cho bõ tức :)

  17. Nguyễn Hùng-79 says:

    Theo cơ chế hiện tại thì khó có công chức nào sống được bằng đồng lương. Vì thế người ta phải tìm đủ mọi cách mọi kẽ hở để kiếm thêm. Mà cơ chế quản lý thì như rào thưa. Khi đã kiếm được một đồng rồi thì lòng tham nổi lên thấy dễ quá nên họ cứ kiếm hoài. Các cụ chả bảo ăn cắp vặt quen tay…
    Khi đồng tiền kiếm được đã dư dả cho những nhu cầu ăn mặc nhà xe thì họ tìm những lạc thú khác ăn chơi sa đọa…
    cứ lấy đồng lương của các quan chức còn chưa bị lộ mà quy đổi so sánh với tài sản, với mức sống của gia đình họ thì biết ngay ai tham nhũng ai thanh liêm.

    • Hà Linh says:

      Hôm lên máy bay của VNA, HL liếc thấy tờ ” Đất Việt” đăng ngay trang nhất có bài viết về vấn đề này , tác giả dùng từ” tước đoạt để bù đắp” mà thấy sợ quá, tước đoạt của ai chứ tước đoạt của đồng bào mình, nhất là phần lớn đều dân nghèo, hay là tước của phần dân nghèo làm của cải của mình thì thật đáng xấu hổ…

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Nguyễn Hùng và Hà Linh. Nó là “lỗi hệ thống” mà. “Lõi hệ thống” tạo ra nhiều cơ hội cho con người ta ăn hối lộ, tham nhũng, làm giàu. Có khi chỉ một chữ ký của một Dự án là ăn đủ!

      Đó cũng là một cách tước đoạt hợp pháp.

  18. xanghứng. says:

    Một bài báo thẳng thắn, dũng cảm hiếm hoi trong thời điểm này, cám ơn nhà báo Kim Dung và HM Blog.
    Ở đây, Ai cũng biết rằng nói chỉ là nói với nhau, nói cho chính mình nghe, nghe để cân bằng, cho đỡ bực bội vì những gì mình phải chứng kiến hàng ngày.
    Nào Nguyễn trường Tô (hô) , Nguyễn Kim Đoạn “tắm sông”- Viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc, Long An , nào Nguyễn Đức Thường”chạy án”- Trưởng phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự của VKSND tỉnh Long An, Thẩm phán Phó văn phòng TAND tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Mộng “tư vấn về luật” cho vợ của anh xe ôm, Thẩm phán Huỳnh Hồng Thắng, Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng âu yếm nữ nhân viên để “an ủi”…, …và cả một danh sách dài tới chị Hằng !
    – Có ông quan nào trong lũ quan kể trên không phải là đảng viên ?
    – Có ông nào đủ “sạch” để “ném đá” những kẻ thoái hóa, những “con sâu” đã lòi mặt ra kia ??
    – Tại sao thế, và cần phải thế nào ???
    Ai cũng có câu trả lời !

    Các cụ nói :

    “Nhà ai chồng Quỉ vợ Ma,
    Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem,
    Đói cơm khát nước tèm lem,
    No cơm ấm áo lại thèm “nọ – kia”. (Đ.t Nokia)

    • Kim Dung says:

      Ai cũng biết, chả lẽ Đảng ko biết? Nhưng KD ko tin cuộc chỉnh đốn này sẽ thành công, bởi ko hề có giải pháp. Rút cục, sẽ “nói hay, làm dở, và thiếu hiệu quả”

      Và còn có một nguy cơ này, trong thực tế, có những đảng viên tốt, hay đấu tranh, lại rất dễ bị những kẻ xấu lợi dụng chủ trương này, kéo bè kéo cánh thanh trừng.

      Đó lại là một bi kịch khác.

      • montaukmosquito says:

        Nếu KD tin cuộc chỉnh đốn này thành công thì mọi người đã xem KD thuộc loại “hâm hâm” rồi . Chỉ một điều mừng, ta vẫn còn bình thường, haha!

  19. Lê Huy. says:

    Tôi cũng luôn chú tâm đọc “Phát ngôn tuần” của chị KD. Luôn thấy được công sức nắm bắt thực tế xã hội rất dày công của chị… Những bài của chị KD cũng toát lên thực trạng buồn, những nỗi đau nhân thế và những xúc động (bởi những việc làm đậm chất người của những người đàn bà nghèo biết chăm lo cho đám chim trời ăn nhặt trên hè phố, những người bán vé số biết trọng tình người v.v..) Chỉ có những ai mờ mắt vì tiền, vì danh hão, mất hết tính người mới không biết động lòng với những việc làm tưởng nhỏ mọn đó và cũng không biết căm giận loại sâu bọ hình người đang nhan nhản ăn cắp, tàn phá đời sống vật chất – tinh thần của đất nước !
    Nhưng cũng buồn thay, những bài báo vừa TÂM HUYẾT vừa THỰC với hiện tình đất nước lại (hầu như) chỉ dành cho Dân đen tha hồ đọc, còn các quan “Có trách nhiêm” thì cứ Lờ lớ lơ, ngậm miệng ăn tiền !!!
    Rất cảm ơn chị Kim Dung và anh Hiêu Minh – những đồng chí của Dân ta !

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Lê Huy đã chia sẻ. Để viết Phát ngôn, thì KD đọc rất nhiều. từ kinh tế, đến chính trị, xã hội, văn hóa. Thế nên tuy vất vả và căng thẳng, có một điều bổ ích là KD học được nhiều điều, và mở mang trí óc, tư duy. Đó cũng là hạnh phúc âm thầm với người yêu nghề báo là KD.

      Trưa nay, xem VTV 2, được biết có một nhóm các em học sinh HN tổ chức gói 500 chiếc bánh chưng gửi lên một xã vùng cao của Hà Giang thì phải. Xem mà cảm động quá, cứ nghẹn cả cổ. Bỗng nghĩ, người miền xuôi, đô thị, cứ đến Tết là lên miền núi chặt phá đào rừng mang về chơi tết. Vậy mà sao ko nghĩ được như các em nhỏ học sinh HN.

      KD đang nghĩ, nên chăng, người lớn chúng ta ở HN, mỗi năm tết về, nên có một tình nghĩa, đáp đền bà con mình ở vùng núi kiểu như thế, cũng là đỡ cho bà con phải lo một cái Tết vất vả. Cứ đang nghĩ, có cách nào, để thành phố HN phải làm được một việc tốt mang nghĩa “đồng bào” thì hay biết chừng nào.

      • Lê Huy. says:

        Chị KD thân mến ! Ở HN hay ở đâu cũng vẫn có , vẫn còn tấm lòng “Vì người nghèo” …Ở HN , nơi các chị, cũng đã có nhóm các trí thức như Phạm Ngọc Tiến, Trần Đăng Tuấn, Thùy Linh , Mai Thanh Hải v.v.. họ đã 2 lần tiến hành gom quà và đi tận Lào Cai , Lai Châu, Điện Biên phát cho các cháu mẫu giáo , tiểu học bằng chương trình “Cơm có thịt” rất thiết thực , rất đáng trân trọng.. (Có thể do bận, chị chưa xem blog của họ nên chưa rõ đấy thôi.)
        Những việc làm từ thiện đó là rất quý. song : chưa và không thể nào “giải quyết hết “- dù chỉ là QUÀ 1 VÀI ĐỢT cho hầu hết các cháu nhỏ nghèo khó ở khắp các vùng miền ! Nói vậy là do cách đây 2 tuần, tôi chợt nghe thấy trên đài Quốc tế Trung Quốc họ loan tin rằng : ông Thủ tướng TQ đã ban hành chính sách trợ cấp cho các cháu nhỏ tiểu học – mẫu giáo ở các vùng khó khăn của họ , mỗi cháu 4 ND tệ /1 bữa ăn trưa (1 bữa ăn thêm tạm đủ dinh dưỡng, bằng tiền của Chính phủ trung ương,,) Thôi thì “có còn hơn không” , nhưng ý tôi là Giá như ở nước ta ,Chính phủ cũng làm được cho các cháu nhỏ như thế…Có tiền chính sách , cái “ăn thêm” của các cháu sẽ được bảo đảm ổn hơn, những lo lắng, đau đớn của người lớn cũng sẽ vơi đi phần nào ! Phải không chị ?

  20. Thiên Nhân says:

    Chào Chị Kim Dung.
    Cảm ơn Chị đã viết một bài báo hay với một tấm lòng nhiệt huyết, vẫn còn kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng của Nước Việt. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta đừng nên quá kỳ vọng vào những Nghị quyết dạng này. Những bài học trong quá khứ làm cho ta có bản lĩnh hơn, giúp cho ta có sự tỉnh táo, nhận định, có quyền nghi ngờ mọi lời nói hoa mỹ, nói suông, mỵ dân, …
    Cơ hội cuối cùng đã mất khi vụ Vinashin xảy ra, Đảng đã không chỉ ra được nguyên nhân và trách nhiệm để xử lý. Bây giờ, những kẻ tội phạm đã thành Quan tòa thì chẳng bao giờ Công lý tìm được đúng chỗ đứng.
    Bầy sâu ngày càng đông tới mức sâu đã nhiều hơn rau rồi. Không thể cứu ruộng rau được nữa. Phải phá đi toàn bộ để gieo lại một vụ mới. Nhưng điều đó là không tưởng nếu chỉ kêu gọi sự tự giác, tự phê bình, …của đám lãnh đạo hiện nay.
    Rồi sẽ có ngày, chính Nhân dân sẽ tự mình làm điều đó.

    • Đỗ thị Mai. says:

      Vâng , rất đúng ; Hơn chục năm nay, “sâu bọ” đã đông nhiều hơn thời nào hết ! Chẳng thế mà khắp nơi, dân ta vẫn thường ca thán thời buổi “Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều.” Và câu nói cửa miệng của giới chức sắc ( thường bào chữa ) : ” 1 con sâu làm rầu nồi canh” phải nói đúng lại là :-” 1 nồi canh đã rầu đầy sâu.” Rứa mới đúng thực trạng – hiện tình đất nước…

    • Kim Dung says:

      Chào bác Thiên Nhân.
      KD cũng chỉ là người cầm bút. Bên cạnh việc ăn lương thì phải làm việc, nhà báo có lẽ còn có một trách nhiệm xã hội/. Trách nhiệm đó nhiều lúc thật đau đớn.

      Khi viết ra, với sự công tâm, và ngay thẳng, thì vẫn hy vọng mình sống ko vô ích, ko đến mức viết nhảm.

      Và giống như nhiều người khác, KD cũng chỉ có quyền hy vọng mà thôi, dù nhiều lúc sao buồn thế.

      Buồn lắm lắm!.

  21. Mr Kitchenhand says:

    Phát ngôn Tuần Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của tôi. Vì thế, khi năm 2011 qua đi, vào thời điểm này, nội dung gì được đề cập đến rõ ràng là sự việc quan trọng nhất của năm 2011.

    Nhà báo đã lựa chọn, đã đặt các sự việc một cách logic, dễ nhìn nhận vấn đề.

    Biển Đông và biểu tình chống lại hành động của chính quyền Bắc Kinh tại Biển Đông cũng là sự kiện quan trọng trong năm. Nhưng những vấn đề trong nước, cái nội tại của quốc gia, mới có thể làm suy yếu cả một dân tộc. Vì thế, mà nhà báo đã lựa chọn, và không hề né tránh trong bài viết của mình.

    Quả thật, đây là bài viết có tính phản biện mạnh mẽ. Không những lên án quốc nạn tham nhũng nói chung, sự suy đồi đạo đức nói riêng của những đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam – đảng duy nhất thực hiện vai trò lãnh đạo tại Việt Nam, mà còn chỉ trích một nguyên lý đạo đức giáo điều.

    Nguyên lý đó chính là câu chuyện mà đương kim Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam kể tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XI.

    Câu chuyện đó được kể lại trong bối cảnh hiện nay đã bộc lộ bản chất giáo điều của đảng, bộc lộ sự không thống nhất giữa lời nói và hành động.

    Thiết nghĩ, ở vào vị trí hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thành viên khác của Bộ Chính trị (tôi bỏ qua quốc hội) chẳng lẽ lại không ý thức được những nguy cơ của dân tộc!!!

    Vậy, vì lý do gì mà các vị lại không hành động cho xứng đáng với trách nhiệm mà dân tộc giao phó???

    • Hiệu Minh says:

      Thông thường khi gặp những vấn đề nan giải, người thực sự muốn giải quyết triệt để, sẽ làm các bước sau:

      1) Liệt kê những khó khăn, bất cập và thách thức
      2) Chiến lược và giải pháp
      3) Kế hoạch hành động bao gồm cả thời gian biểu và từng bước thực hiện
      4) Định kỳ theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết
      5) Kết thúc và đề ra bước tiếp theo để tránh sai sót tương tự nhằm hoàn thiện những gì đạt được

      Chỉ nói ra khuyết điểm, tồn tại mà không đưa ra giải pháp thì lần sau vẫn như nguyên. Tổng Bí thư nào cũng nói thế nhưng chưa bao giờ đưa ra được một kế hoạch hành động cụ thể và các bước cần làm.

      • Thợ xây says:

        Đồng ý với HM. Đây chính là vòng lặp quản trị chất lượng sản phẩm PDCA mà nhà quản lý nào cũng phải nắm. Đó là Plan (Lập kế hoạch – mục 1) và 2)), Do (Thực hiện – mục 3)), Check (Kiểm tra – mục 4)), Action (Hành động sửa chữa – mục 5)). Tổng Bí chỉ đưa ra được thực trạng và mục tiêu của chính sách còn giải pháp thì sáo mòn, cổ hủ, nặng hô hào, kêu gọi, đúng là một cây “giáo điều” trong một rừng “duy ý chí”. Bí cả rổ rồi!

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Cũng giống như làm dự án, cần có sự khống chế về thời gian và yêu cầu về chất lượng từ đó làm căn cứ xác định mục tiêu cần đạt được. Ví như thầy giáo trong một bài học nào đó cần phải nói cho học sinh: Học xong bài này bạn có thể: nghe được, nói được, làm được…vv. Còn theo cách mà TBT nói thì cũng chỉ là một dạng văn học ” khơi ra nguồn mà người đi trước đã khơi” thôi, ích gì và giải quyết được gì?
        VNN nói chung và chị KD nói riêng trước đây có mục PN & HĐ giờ đây chỉ còn một nửa là PN vậy cũng khác gì những gì TBT đang làm đâu.
        Cảm ơn anh HM và chị KD!

      • Thiên Nhân says:

        Có lẽ Bác HM không phải “dạy đĩ vén váy” đâu. Tôi nghĩ họ không ngu đến mức không biết các bước trong việc giải quyết vấn đề nan giải hiện nay. Toàn là các Giáo sư, Tiến sĩ Trường nAQ cả đấy. Chỉ có điều, nếu làm như Bác chỉ dẫn thì đồng nghĩa với việc tự sát, không còn chỗ cho tất cả bọn họ, từ Tổng bí cho đến Bí trung bình và Bí nhỏ hơn, …
        Vậy ai dại gì mà làm triệt để.

      • Xôi Thịt says:

        @bác TN: tôi nghĩ ông Cua chỉ muốn nói mấy vị kia kêu gào thế là chưa thật lòng thôi :)

      • Kim Dung says:

        Các bác nói thế này, KD còn biết nói gì hơn. Mọi chủ trương mà ko có giải pháp, thì rút cục chỉ là…Phát ngôn ko hành động. He…he…TXN nói thật buồn cười.

        Mà lâu nay, em đi đâu? Chị KD mấy lần cứ nghĩ, ko hiểu sao Nguyên dạo này “lặn” mất tăm thế?

      • HOA HỒNG_ SG says:

        Bác HM không những giỏi IT, báo chí mà còn rất giỏi về QUẢN TRỊ :D

      • Hiệu Minh says:

        @HH-SG. Bác HM không biết QUẢN nên toàn dùng TRỊ thôi.

        Trị còm sỹ thì ông Cua là number 1 :) :)

      • Mr Kitchenhand says:

        Anh Hiệu Minh ơi,

        Em ủng hộ ý kiến của Thiên Nhân khi cho rằng không phải dạy đĩ vén váy. Những gì anh chỉ ra thì các cháu đại học bây giờ cũng biết, chả cần phải đến khạc sỹ, tiến sỹ hay giáo sư này nọ.

        Còn nói về chương trình hành động?

        Em đã tranh luận với một bí thư nho nhỏ rằng có đưa tiêu chí “trương trình hành động” vào công tác nhân sự hay không. Hề hề ….bế tắc, anh ạ!

        Thực ra, nó cũng là một dạng kế hoạch. Mà anh biết rồi đấy, một kế hoạch phải có khả năng thực thi.

        Quan hệ quyền lực có tính đa chiều. Từ trên xuống, từ dưới lên, từ ngang xen vào. Bản thân nó đã là một cơ chế phức tạp, huống hồ trong mối cảnh tham nhũng như hiện nay. Bí thư đưa ra chương trình hành động nhưng thằng dưới nó đếch nghe, thằng trên nó nghi ngờ ý đồ, thằng bên cạnh nó bảo chơi trội; và tất cả chúng nó đều lo tổn hại lợi ích! Thế là đi teo!

        Bỗng nhiên em tìm được sự đồng cảm của tay tình báo Hoa Nam, hắn chê dân mình cũng đúng. Cũng như em và bác thôi. Sao bác không ở lại cơ quan cũ mà đấu tranh? Bản thân em sao lại sợ mất mấy thứ lợi ích còm cõi? Và tại sao gia đình của chúng ta cần sự bình yên? ….. có quá nhiều câu hỏi đan kết với nhau thành một ….nền văn hóa!

        Buồn là vậy! Nói mà không làm được. Từ nguyên thủ quốc gia cho đến dân thường. Mội xã hội tồn tại hai hệ giá trị song song và khác biệt giữa lời nói và hành động.

        Thử hỏi, dân tộc ấy bao giờ mới có thể ngẩng cao đầu?

  22. Hà Linh says:

    thừa nhận thẳng thắn của người lãnh đạo cao cấp nhất trong Đảng- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Hội nghị TƯ 4, ngày 26/12/2011, về mối nguy hiểm của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
    ————
    Lại một bài viết thẳng thắng của chị Kim Dung, cảm ơn chị!
    Chiều Giáng Sinh ở quê mình, em nhìn một chị công nhân quét rác đứng chìm nghỉm trong đống rác và em nghĩ về một giấc mơ Giáng Sinh cho chị ấy, em ước chị ấy được làm việc với điều kiện lao động tốt hơn, thu nhập đủ để nuôi sống bản thân và cùng với chồng sẽ có thể lo cho con của chị được học hành cơ bản chứ không thất học; em cũng mơ giá như lúc 5-6 giờ chiều Giáng Sinh thay cho đứng ngập ngụa trong rác rưởi thì chị ấy được xách túi đi mua những món quà Giáng Sinh nho nhỏ cho con của mình..Nhưng thực tế thì buổi chiểu Giáng Sinh lạnh lẽo, ảm đạm vẫn qua như thế, chị vẫn miệt mài với những xe rác oằn vai mà mưu sinh..Chị là người thực sự lao động và phải đổ mồ hôi nhọc nhằn ra mà kiếm từ đồng bạc nhỏ..
    Đọc bài viết của chị về những quan chức đánh bạc với những số lượng tiền đánh bạc khổng lồ như vậy,em cảm giác chẳng thốt lên được lời nào. Đành rằng nền hành chính nào cũng có những quan chức hư hỏng, đó là tất yếu thôi, nhưng sao ở cái xứ mình lại nhiều thế, chuyện quan chức giàu có và xa xỉ như là một chuyện đương nhiên, cho dù người ta biết sự giàu có xa xỉ đó là vô lý, thậm chí là phạm pháp và vi pham đạo đức công chức-đạo đức con người nhưng vẫn là một thực tế và như là một sự thừa nhận bởi dù những đồng tiền họ kiếm ra và vung vãi như vậy được hiểu là không thể do lao động lương thiện mà có được nhưng họ vẫn cứ tồn tại ung dung, vẫn nắm giữ những chức vụ…cho đến ngày phải có một hành động thái quá đến độ không thể chấp nhận được thì mới bị phát hiện và xử lý công khai, và số này không phải là nhiều.Và em nghĩ cái sự ” thẳng thắn thừa nhận” của ông TBT có lẽ cũng như một điệp khúc của ” bài ca đi cùng năm tháng” hết năm này sang năm kia đều được nêu ra nhưng không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu…
    Đúng, chị à, khi mà còn cơ chế xin cho trong mọi lĩnh vực thì khi đó còn có cơ cho những quan tham tiến lên vơ đầy túi mình và ăn chơi xa xỉ trên mồ hôi nước mắt của nhân dân và như vậy thì những người dân lương thiện, nghèo khó còn khổ dài dài. Hãy hướng về nhân dân-em chỉ cầu mong như vậy!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em đã nói ra nhiều điều chí lý.

      Chỉ riêng việc ăn lương quá cao, mà ko chịu làm việc, hoặc hưởng quá so với năng lực, thì người được hưởng đó cũng nên xấu hổ.

      Nhưng tiếc thay, cái số có dây thần kinh xấu hổ bây giờ hiếm lắm.
      Nữa là những quan chức Lèo hay Tân. Liêm sỉ đang trở thành quý và hiếm mà, em!

  23. Khai Trí says:

    Trang web

    http://ABCvietnamese.wordpress.com

    của chúng tôi may mắn được sự chiếu cố của Hackers nên không cập nhật được thông tin. Để tiếp tục cập nhật thông tin mới chúng tôi lập các trang web

    http://Khaitri2012.wordpress.com

    http://Khaitri2011.wordpress.com

    nhưng chỉ sống được 1 ngày rồi cũng tiêu.

    Tuân thủ nguyên tắc “Trường kỳ kháng chiến”, để đạt được mục đích phổ cập thông tin đa chiều đến mọi người, chúng tôi sẽ tiếp tục lập các trang web mới để thực hiện tôn chỉ trên.

    Trang web mới chưa bị phá đang hoạt động là:

    http://Khaitri1010.wordpress.com

    Mong các bạn ủng hộ. Luôn tiện giới thiệu các trang web dự phòng

    http://Khaitri2014.wordpress.com

    http://Khaitri2015.wordpress.com

    http://Khaitri2020.wordpress.com

    Vì một nước Việt Nam phồn vinh, dân chủ, độc lập… mọi người dân hãy góp tiếng nói của mình

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Chào Kim Dung buổi sáng.
    Chốc nữa đọc xong, mình sẽ còm nhé

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi đi một mạch từ sáng tinh mơ.
      Cám ơn TBT Cua Time..
      Lỗi hệ thống mà cũng được sửa sai nhanh như thế thì sẽ không bao giờ “tái phạm”

      • Kim Dung says:

        Chào bác Vân buổi tối. Chúc bác những ngày cuối tuần vui . Hôm nay, em cũng đi đến giờ mới về. Buổi tối bao giờ cũng là những lúc dễ chịu nhất

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,028 other followers

%d bloggers like this: