Người Đức kể chuyện người Đức

Công viên Boston. Ảnh: HM

Một vị khách mời trong buổi tiếp đãi Nguyễn Anh Tuấn ở Boston có anh Roland Schatz, CEO của Media Tenor, đến từ Thụy Sỹ. Lớn lên ở Tây Đức và chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 khi anh là một chàng thanh niên.

Là người chuyên về truyền thông nên Roland rất nhớ các sự kiện trên thế giới. Chả hiểu câu chuyện thế nào mà anh quay sang kể chuyện bức tường gây chia rẽ, và lúc nó sụp, đúng như tôi đã viết trong entry “Vài sai lầm trong quá khứ”.

Bức tường xây nên trong một đêm. Và biến mất cũng trong một đêm do một UVTW Đảng sai lầm khi họp báo.

Đông Tây chưa hội ngộ

Khi tôi nhắc về sự chia rẽ Việt Nam sau chiến tranh thì Roland gạt đi. Anh cho rằng, 22 năm thống nhất không mất một giọt máu mà vẫn còn Đông và Tây Đức, thì Việt Nam qua chiến tranh huynh đệ tương tàn, chia rẽ Nam – Bắc, bên này, bên kia, là phải thôi.

Roland có chi nhánh công ty ở Leipzig (Đông Đức cũ) với khoảng 90 nhân viên. Họ được trả 800ER/tháng, quá rẻ so với nhân viên có lương 3000-4000ER ở Tây Đức.

Rất tiếc, nhân viên Leipzig lại an phận, đi muộn về sớm, chỉ thích bia bọt và ít người làm thêm giờ. Với họ 800ER đủ thuê nhà, ăn ở và đi chơi bời, yên phận thủ thường. So với thời XHCN thì họ đang ở thiên đường rồi

Khi Roland đặt vấn đề với đồng nghiệp cần làm tích cực hơn, có hiệu quả hơn, và có thể trả tới 3000ER/tháng, nhưng chẳng ai muốn nghe.  

Roland cáu quá vì thấy công việc không hiệu quả, đành đóng cửa chi nhánh Leipzig. Lúc đó 90 nhân viên mới biết nếm mùi thất nghiệp.

Chút thu vàng. Ảnh: HM

Tuy nhiên, Roland vẫn cho họ một cơ hội được thi tuyển vào chi nhánh bên Tây Đức. 10 người trong số kia được tuyển, lương 2000ER. Nhưng họ phải chuyển gia đình, hoặc sang ở trọ và xa nhà hàng tháng. Thân lừa ưa nặng và họ bắt đầu thấm thía chủ nghĩa tư bản thực dụng.

Theo Roland, những người quen sống theo kiểu bao cấp đã chây ỳ trong suy nghĩ, vì luôn cho rằng, việc ấy có Chính phủ hay ai đó lo.

Người Đông Đức tự cho mình có đạo đức cao, không vì tiền như dân Tây Đức. Họ tỏ vẻ khinh thường cuộc sống vật chất và tiện nghi. Nhưng nghịch lý là dân Đông Đức chỉ thích xe Tây Đức, còn xe Trabant bằng giấy carton không ai thèm dùng.

Khi mở cửa Berlin, Roland đã đến Đông Đức sớm nhất. Anh vô cùng ngạc nhiên những khu tập thể tồi tàn (cho dù Đông Đức lúc đó giầu nhất khối XHCN), nhà vệ sinh bẩn thỉu, gầm cầu thang đầy rác, thế mà dân vẫn sống bình thường.

Để cho Đông Đức hòa nhập với Tây Đức chắc cũng mất thêm vài chục năm nữa. Tây Đức cứ nghĩ thống nhất và có tiền thì Đông Đức sẽ thành Tây Đức. Nhưng đời đâu dễ thế. Tiền phải đi theo với văn hóa mới thành văn minh.

Roland từng biểu tình ủng hộ Việt Nam thời chiến tranh Mỹ-Việt. Anh rất yêu người Việt, từng đến Việt Nam, là bạn rất thân của Nguyễn Anh Tuấn.

Đúng kiểu phong cách Đức rất tiết kiệm. Anh thường xuyên đến Boston, vào nhà Tuấn ngủ, vừa có bạn nói chuyện, lại tiết kiệm tiền, cho dù có thể ở khách sạn 5 sao, dùng vé máy bay hạng thương gia nhưng chỉ mua loại economy.

Cha mẹ kiểu Đức

Roland kể hồi 5 tuổi, mẹ mất và trong đám tang có tiếng đàn piano của người bạn đưa tiễn. Anh thương mẹ và thề sẽ học đàn để đánh cho mẹ nghe.

Kể lại ý tưởng cho ông bố thì ông rất ngạc nhiên về một đứa bé 5 tuổi muốn học đàn piano. Nhưng với nhậy cảm của người cha, ông đã cho Roland đi học piano và đã thành công dù anh không trở thành chuyên nghiệp.

Anh cảm ơn cha nhiều vì đã tôn trọng mong ước của một đứa trẻ 5 tuổi, nhờ đó mà anh có một cuộc sống phong phú trong nghề nghiệp và cả tâm hồn.

Trong entry trước về Boston, tôi có viết về một người Đức biểu diễn bài Sonate Ánh trăng trong nhà Tuấn, chính là anh Roland này, CEO của Media Tenor có tầm cỡ quốc tế.

Bên bờ sông Charles. Ảnh: HM

Anh chơi với cả trái tim, những ngón tay lướt nhẹ nhàng trên phím, tiếng đàn có hồn, say đắm lòng người, nhất là trong đêm trăng Beacon Hill và rừng cổ tích Mount Vernon.

 Nguyễn Anh Tuấn thích quá, liền phụ họa vài bài. Hai anh chàng này chuyên về truyền thông, chơi piano cũng khá và có lẽ vì thế mà họ hòa nhập được với giới tinh hoa của Boston.

Người Đức có vài đức tính quan trọng dễ thấy, đúng giờ, tiết kiệm, không pha phí thức ăn.

Tối đó, anh Roland tự đi chợ, mua đồ và nấu món gullage (bạn nào bên Đức sửa hộ cho chính xác) bao gồm thịt lợn lúc lắc, cà chua, cà rốt, rượu vang, ăn với mỳ sợi, ngon tuyệt.

Còn thừa độ nửa đĩa, anh quyết ăn hết dù đã no, thức ăn đã bày ra thì phải ăn cho hết. Bà ngoại anh dạy thế và đến lượt anh dạy các con phải biết quí trọng lương thực, thực phẩm. Bà ngoại anh từng sống qua chiến tranh nên hiểu thế nào là đói khát.

Anh không cho các con xem tivi, duyệt nét quá nhiều. Chê nước Mỹ vì xem tivi 4-5 tiếng/ngày, quảng cáo vô tội vạ, 5 phút lại ngừng cho quảng cáo nhất là giờ cao điểm.

Chính vì vậy mà người Mỹ không bao giờ tập trung quá 5 phút. Họ không đọc sách nhiều như người Đức hay người Nga. Fastfood society – xã hội sống chớp nhoáng đúng kiểu Mỹ: McDonald bánh mỳ kẹp thịt, coke, hamburger, hot-dog, starbucks… kể cả sex tầu nhanh.

Đức Mỹ xem chừng là đồng minh của nhau nhưng chưa bao giờ thích nhau. Chắc dân Đức không quên vụ đổ bộ của Đồng minh lên Normandi.

Người Đức nói về người Đức…gốc Việt

Khi đến Leipzig năm 1997, tức là gần 10 năm sau bức tường sụp đổ, Roland thật bất ngờ thấy trong nhiều quán ăn viết trên bảng “Ở đây chúng tôi không bán cho người Việt”, trong khi anh thấy người Việt đáng mến và thân thiện.

Có lẽ nhiều người buôn bán lậu thuốc lá, sống chui lủi, ăn uống nhồm nhoàm, làm mất thể diện quán nên ông chủ làm thế cho đỡ mất khách Đức. Roland nói mà cả Tuấn và mình đều nhìn nhau và xấu hổ thay.

Nhưng chính anh bắt đầu đặt câu hỏi về đạo đức của người Đông Đức XHCN. Tại sao họ thuộc bài Quốc tế ca có lời “Kết đoàn lại để ngày mai. Internationale” mà phân biệt chủng tộc hơn cả dân tư bản Tây Đức.

Kể chuyện về ông Phó thủ tướng Đức gốc Việt, anh chán ngán và hỏi, tại sao một người trông rõ là da vàng, mũi tẹt, mà đi đâu cũng bảo “Tôi là người Đức”. Không thể hiểu nổi.

Ông Việt...gốc Việt ở Boston. Ảnh: HM

Cuộc chiến tranh lần thứ 1 và 2 đều do Đức gây ra chỉ vì họ tự coi dân tộc Đức là thượng đẳng. Dân Do Thái thông minh hơn nên bị giết. Một người khác chủng tộc Đức mà đòi nhận là người Đức thì quả là khó chấp nhận với những người như Roland, làm tới CEO của một công ty nổi tiếng.

Một người chối bỏ nguồn gốc của mình thì liệu tư cách của anh ta có đáng được bàn nhiều trên báo chí đến thế. Roland băn khoăn.

Mình cười, đi bầu cử ở phương Tây thì đành vậy, bên Mỹ cũng thế thôi. Nếu nói mình gốc Việt thì khó mà lên được PTT. Ít nhất là dân Leipzig tẩy chay trong cửa hàng ăn thì sẽ không bầu anh chàng này.

Nhưng tôi cũng bảo anh, dân Việt chúng tôi tự hào về anh PTT này lắm. Bao nhiêu báo chí, blog ca ngợi. Tôi không dám nói có người nghĩ thầm trong bụng về chuyện “Thấy người sang…”.

Viết vài dòng về người Đức nói về người Đức cho các bạn đọc chơi. Nhiều việc quá nên entry còn nhiều sạn. Nhưng đúng kiểu Cua Times, nghĩ gì, thấy gì, viết nấy.

Tôi thích ý tưởng của Nguyễn Anh Tuấn về truyền thông toàn cầu: Minh bạch, đúng sự thật và người viết cần được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

 HM. 11-11-2011.

PS. Ảnh anh Roland lại trên máy ảnh mà máy ảnh vứt ở VP. Mai sẽ đưa lên vài cái. Hôm nay đành đưa vài cái tôi chụp ở Boston cho bà con xem vui mắt.

Phẳng lặng bên hồ. Ảnh: HM

About these ads

26 Responses to Người Đức kể chuyện người Đức

  1. Thoa says:

    Tôi làm việc với nhiều người Đức, cả Đông Đức, lẫn Tây Đức. Ngoài những đức tính tốt đẹp của họ như mọi người đã ca ngợi, trong cuộc sống đời thường, tôi thấy họ không đẳng cấp đâu, cũng tầm thường thôi: Nhếch nhác, bẩn thỉu, bệ rạc, kiêu ngạo, bất lịch sự, cơ hội và nói dối như bất cứ người tầm thường nào.

  2. Khuat Thu Hong says:

    Tôi cũng chia sẻ ý kiến của Hiệu Minh về người Đức và người Nhật. Tôi chưa bao giờ sống lâu ở Đức nhưng thời sinh viên ở Nga có sống cũng với hai bạn người Đức. Có thể tóm tắt những tính cách hay của họ như thế này: Tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm, cầu tiến, chăm chỉ, cẩn thận, giữ lời hứa, nghiêm túc, sạch sẽ, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Hiện nay tôi đang ở Nhật, mặc dù chưa lâu nhưng tôi cũng vô cùng khâm phục người Nhật. Họ có nhiều điểm rât giống với người Đức, có thể nói hơi văn vẻ là họ gần như người Đức ở phương Đông. Mặc dù cũng tự cho mình là người có học và lịch sự nhưng khi sống ở Nhật tôi vẫn thường xuyên có cảm giác mình thật là thô lậu.
    Tôi buồn là người VN ở Đức cũng nhiều, ở Nhật cũng không quá ít và sẽ có xu hướng tăng lên, quan hệ Đức-Việt, Nhật-Việt không tồi nhưng vì sao nhiều người Việt ở Đức, ở Nhật và những người Việt ở Việt Nam làm việc với người Đức và người Nhật không học được những tính cách tốt của họ? Nước Đức và nước Nhật cùng bị tàn phá bời chiến tranh TG lần thứ 2 nhưng họ đã đứng dậy và đưa đất nước của họ lên hàng top của top. Việt Nam cũng bắt đầu từ 1945 nhưng lại gần như là bottom. Có thể nói họ mới là những người “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

    Một câu hỏi nữa: Tại sao người Nga, người Đông Đức và người dân ở một số nước Đông Âu kỳ thị người Việt đến vậy? Mà nếu tôi không nhầm thì họ chủ yếu kỳ thị “con người mới XHCN” của Việt Nam chứ không phải những người miền Nam đi trước 1975 hay những người miền Nam VN ra đi bằng thuyền trong những năm cuối thập kỷ 1980. Vì sao những người anh em XHCN lại kỳ thị lẫn nhau? Có phải CNXH đã tạo ra những tính cách khiến cho sản phẩm của nó bị kỳ thị? Có phải CNXH đã không làm cho con người trở nên nhân đạo và bao dung hơn mà trái lại đầy kỳ thị?

    Nếu anh chàng PTT người Đức gốc Việt kia mà thay bằng gốc Nhật thì anh ta có chối bỏ cội nguồn dân tộc của mình không nhỉ? Mà vì sao anh ta lại không muốn nhận mình là người Việt? Tôi không nghĩ anh ta chối bỏ nguồn gốc châu Á mà chính là chối bỏ Việt Nam.

  3. Mot ban doc says:

    Xin lỗi bác tôi quên không đưa link của các comments: http://nguoiviet.de/nv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=19803

  4. Mot ban doc says:

    Thưa bác Hiệu Minh,

    Tôi thấy bài này được đăng lại ở NguoiViet.de và nhận phải phản ứng mạnh của một số người Việt (có lẽ ở Đức), bác có thể cho ý kiến được không?

  5. hỏa says:

    Cái này mới à nha : “Khi đến Leipzig năm 1997, tức là gần 10 năm sau bức tường sụp đổ, Roland thật bất ngờ thấy trong nhiều quán ăn viết trên bảng “Ở đây chúng tôi không bán cho người Việt”, trong khi anh thấy người Việt đáng mến và thân thiện” Cái này có thật không TBT Cua Times ? dân ĐĐức mà coi thường dân VN thế ? Họ được giáo dục tốt lắm mà ? Họ yêu dân các nước XHCN anh em . Nếu là dân Tây Đức theo lời đồn của các bác VN , bọn tư bản khát máu- thì có thể tin được.Nếu đúng như Cua nói thì càng đọc thì càng vỡ lỡ ra nhiều sự thật đến đau lòng, có thể cực đoan bảo rằng : những gì trước kia được đọc và biết là thứ rác rưởi chăng không đáng tin ?

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra chuyện viết đúng sai thì ở đâu cũng có. Ta không nên tin những gì người khác nói cho đến khi nhìn vào sự thực.

      TQ, VN nói là có dân chủ nhưng trong thực tế khi thực hiện còn nhiều vấn đề bàn cãi. Chuyện đó xảy ra khắp thế giới. Chả có quốc gia nào lại bảo nước tôi không có dân chủ cả.

      Mới đây báo chí lại lôi vụ tàn sát Mỹ Lai ra bàn. Người ta tự hỏi, nước Mỹ có nền văn minh nhân quyền nhất thế giới thì tại sao để lính của họ giết 500 người toàn là cụ già, phụ nữ trẻ em trong một trận càn quét.

      Nhưng không phải vì thế mà ta phủ nhận những gì Hoa Kỳ làm cho thế giới. Nhìn nhận vấn đề ta cần khách quan. Nếu chỉ dựa vào một sự việc và ta kết luận thì đó chỉ là chụp mũ.

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Lại phải nói thêm về người Đức.
    Chính tôi đã học tập trên đất Đông Đức 30 năm trước, học ở TU Dresden, nhưng là chương trình của UNO nên chúng tôi đến cả phía Đông lẫn phía Tây và giờ đây ngay tại Hà Nội tôi cũng có những bạn người Đức gốc Đông Đức lẫn Đức gốc Tây Đức. Họ làm việc ở hãng DPA, gồm có người Mỹ, người Đức và người Việt, họ làm việc ở Sứ quán CHLB Đức và họ đi thuê nhà để hoạt động CLB Thiền – Zen Club do một anh Tùy viên văn hóa SQ Nhật tổ chức

    Theo tôi thì anh bạn Đức của NAT và một số Còm sĩ ở trên nói đều đúng cả, nhưng có lẽ các vị hơi cực đoan quá?. Người Đức sống thực dụng, rất kiêu ngạo, hơi “ky bo” nhưng chính xác, họ lại rất tận tụy trong công việc và rất chu đáo với bạn bè. Đó là những thứ chúng ta cần học.

    Tôi nhớ một câu châm ngôn: ( tôi không nhớ nguyên văn tiếng Đức ), đại ý là “Hãy hỏi đi, thì sẽ nhận được câu trả lời”. Tôi đã từng hỏi và đã từng nhận được câu trả lời.
    Hơn nữa , tôi rất thích dùng đồ do Đức sản xuất, từ chiếc xe Mercedez đẳng cấp đến cái bếp từ và nồi từ nấu lẩu rất nhanh. Các bạn thử tưởng xem, hôm nay thứ 7 nấu một nồi lẩu hải sản mà chỉ mất 15 phút thôi thì có tuyệt không?
    Còn sự chênh lệch Đông Tây của họ thì dù cho còn phải kéo dài, vẫn còn hơn dân ta đang ở dưới số không của cái đáy nền văn minh .

    • Hiệu Minh says:

      Người Đức vẫn là người Đức, dù là Đông hay Tây. Chỉ có điều chế độ chính trị tạo ra con người khác nhau thôi. Hitler tạo ra Đức phát xít, nhưng khi bị phân chia Đông Tây thì họ lại sinh ra hai nước Đức khác nhau. Bây giờ họ là một và sẽ là một. Thế hệ tương lai sẽ làm nên một nước Đức.

      Cũng như VN ta, thế hệ trẻ sẽ tạo ra một VN khác, ngoài ước muốn của cha ông. Và như thế mới là nhân loại.

      • hgiang says:

        Duc cung là noi nguoi dân co môt trinh dô âm nhac rât cao. Tâng lop thuong luu tri thuc cua Phap thuong rât yêu thich tiêng Duc và nên âm nhac cua ho

  7. Nichts says:

    Sửa giùm bác chủ nhà nhé : “Gulasch” chứ không phải là “gullage“ đâu.

    Bác Hiệu Minh chỉ vừa tiếp xúc mà đã nói đúng những phẩm chất hàng đầu của người Đức rồi , chỉ còn thiếu tính chăm chỉ và sự khắt khe trong công việc thôi . Có lẽ , trong những nước phương Tây thì Đức là một trong những nước „sắt máu“ nhất . Trong bất kỳ công việc gì người Đức cũng hoàn thành với hiệu quả cao nhất , với một tinh thần gần như là khắc kỷ.

    Nền giáo dục Đức đòi hỏi học sinh , sinh viên phải cố gắng đến mức nghiệt ngã . Tôi vẫn nhớ như in lần xin việc 30 năm trước đã bị giáo sư phỏng vấn mắng là „đồ ngu“ khi dám ba hoa về khả năng của mình , nhưng cũng chính ông là người đã cho tôi những bài học về nhân cách , nghề nghiệp để trở thành một trí thức , kỹ sư chân chính.

    Trở lại câu chuyện ngăn cách Đông-Tây . Ông bạn của bác chủ nhà cũng mang tâm lý bức xúc của bao người làm công ăn lương Tây Đức hàng tháng phải è cổ chịu khoản thuế thu nhập khổng lồ để chi trả cho đám ăn không ngồi rồi ở Đông Đức.

    Nước Mỹ , chưa sống một ngày nào dưới chế độ XHCN , mà cũng phải nuôi báo cô không biết bao nhiêu kẻ khoẻ mạnh , thất nghiệp đó thôi.

    Những kẻ lười biếng thì ở đâu cũng giống nhau , chẳng phân biệt chế độ . Dù lòng người vẫn ít nhiều bị chia cách , có thể nói ngày nay , sự cách biệt Đông-Tây không còn đáng kể nữa . Nước Đức ngày nay là một xã hội đa chủng tộc, đa văn hoá thì hà cớ gì lại tồn tại những bức tường giữa người Đức với nhau?

    Ngày kỉ niệm 22 năm Bức tường Berlin sụp đổ vừa rồi được tổ chức khá đơn giản và không được các báo , đài tập trung đưa tin, và đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự hoà hợp giữa hai miền nước Đức . Sau ngày nước Đức thống nhất , tôi có điều kiện được làm việc với nhiều chuyên gia Đông Đức cũng như các nước XHCN Đông Âu và tôi rất trọng vốn kiến thức trong công việc cũng như trong cuộc sống của họ . Riêng về mặt giáo dục , cá nhân tôi đánh giá cao những nền giáo dục „cộng sản“ chứ không thích những nền giáo dục quá „tự do“ như của nước Mỹ . Có lẽ tại tôi cực đoan quá chăng?

    Về việc người Đức kỳ thị người Việt thì hiện nay có thể nói là không còn nữa , chỉ có một số it vụ lẻ tẻ do những phần tử phát xít mới (Neo Nazi) gây ra thôi.

    Bức tường kiên cố nhất lại tồn tại giữa chính người Việt với nhau . Thế hệ „Thuyền nhân“ định cư từ sớm hơn, địa vị xã hội có phần cao hơn gần như không có một mối liên hệ nào với những cựu „lao động khách“ từ miền Bắc.

    Cả hai cộng đồng tồn tại như hai cộng đồng người nước ngoài riêng biệt trên đất Đức . Còn chuyện ông phó thủ tướng gốc Việt không có liên hệ gì với nguồn gốc của mình thì cũng không hẳn là đúng đâu . Ông ấy vẫn tham gia những hoạt động của cộng đồng „Thuyền nhân“ tại Đức và những hoạt động như vậy thì không bao giờ lên được VTV1 nên nhiều người không biết là phải . Dân Việt chúng ta còn chẳng hiểu bụng dạ nhau nghĩ gì thì làm sao anh bạn Roland hiểu được.

    Vài lời lan man, cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc cho ý tưởng âm nhạc cho hoà giải và yêu thương của anh Tuấn thành công .

    • chan says:

      Tôi định ko nói gì ,nhưng thấy bác Nichts(ko có gì)có lẽ giống tiếng HL (Niets).

      tôi đoán vậy ko biết có phải ko?bác nói đến chuyện Đông-Tây ,tôi đành lên tiếng.

      Bác có bao giờ nghĩ rằng tại sao các cộng đồng người Viêt phía Đông ko bằng phía tây ko?Tôi biết ,nhưng sẽ ko nói đâu.

      Xét về tư duy (cha mẹ)khác nhau lắm .Còn bọn trẻ ư?Phía Đông sẽ còn mất vài chục(thậm chí cả trăm) năm mới đuổi kịp phần Tây.

      Bác có thể nói tôi cực đoan ,ko đâu …chỉ vì tôi cũng có một phần phía Đông kia nên mới hiểu được chuyện này.

      Tôi vẫn đọc tất cả các báo địa phương hàng ngày. Mọi người đều cố hoà nhập vào cuộc sống nơi mình cư ngụ. Phía Đông Ư? thậm chí nhiều người ko biết tiếng địa phương, thì hoà nhập làm sao đây? Thậm chí họ chỉ đọc báo ANTG, thứ báo mà ngưòi phía Tây chẳng thèm xem .VV và VV .

      Tôi có thể bị ném đá nhưng đây là sự thật, nếu ta ko biết nhìn sự thật thì “Bốn ngàn năm ta vẫn ở thủa ban đầu …”.

    • hgiang says:

      Năm rồi có môt thiếu niên Đức sang gia ₫ình tôi ở ₫ể trao ₫ối hoc sinh hoc tiếng Đức. Em âý ₫em theo cả nước uống trong chai. Trước luc vê` bao nhiêu ₫ồ ăn thừa em cho vào thùng rác, riêng các vỏ chai plastique thì cất cẩn thân vào vali ₫ể ….. ₫em vê` Đức.

      Vê` măt giu gin sinh thái moi trường thi Đức là hang nhất.

      Riêng vể công ₫ổng Viêt thì ở Tây Đức ₫a số lả sinh viên du hoc trươc 75 và dân tri thưc, cỏn phia ₫ông phẩn lơn lao ₫ông xuât khâu, sau ₫ó xoay qua buôn bán . Như vây thỉ có khác biêt lả dễ hiễu.

      Đáng chú ý là các em thế hê hai của những bâc cha me lao ₫ông xuât khâu (bây gio cung rât nhiêu nguoi thành ₫at) thưởng rât ngoan, siêng hoc, sông rât VNam, không gây probleme như các Cong ₫ổng nhâp cư khac

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đợi hai comments này từ ngày hôm qua. Mong có một người từ Đông Đức hay Tây Đức sửa sai tên món ăn và quan trọng hơn cả là suy nghĩ về entry này.

      Có hai dân tộc trên thế giới mà tôi ngưỡng mộ, đó là Đức và Nhật.

      Tôi thực sự cảm động khi nhận được những đóng góp của các bạn đọc.

      Cảm ơn các bác.

      • khách says:

        Tôi cũng rất cảm phục và biết ơn dân tộc Đức, nhưng tôi lại cũng biết, dân tộc Đức rất biết ơn các nước Đồng Minh chống Phát -xít Đức trong Thế chiến 2, đã đem lại cho nước Đức hòa bình, dân chủ, tự do, hạnh phúc.
        Chắc dân tộc Nhật cũng thế, biết ơn các nước tự do phương Tây, nhất là Mỹ.
        (Có những điều có thể làm chúng ta ngạc nhiên, ví dụ: người Đông Đức, khi về hưu, thường sẽ nhận nhiều tiền hưu hơn người dân Tây Đức, nhất là công an, an ninh của chế độ cũ. Lý do là dân Đông Đức ngày xưa có thời gian công tác liên tục, ai cũng có việc làm ở cơ sở quốc doanh, mặc dù vừa làm vừa phá, hay đấy cũng là lý do để tiến tới thống nhất?)

        • Hiệu Minh says:

          Nếu Đông Đức rất mạnh, giỏi và giầu có thì tôi tin dân Tây Đức đã sang tỵ nạn Đông Đức. Đúng như bác Khách nói, chế độ ấy tự suy vong vì họ vừa làm vừa phá.

      • khách says:

        Xin lỗi bạn Hiệu Minh (cho phép tôi gọi như thế), bạn đã hiểu nhầm tôi.
        Tôi đã định viết rằng, sau khi thống nhất đất nước, hiện nay, thực tế trớ trêu là người dân Đông Đức về hưu nhân nhiều tiền hưu hơn dân Tây Đức, vì bên đó ngày xưa không có ai thất nghiệp và tất cả đều làm cho NN.
        Ý tôi nói là “chế độ chính sách” của NN Đức hiện nay không phân biệt đối sử, hoàn toàn “hòa hợp, hoà giải”.
        Dân số Đức hiện nay đang giảm.Tuy là người nước ngoài, tôi cũng mong nhiều người gốc Đức cách đây 200 năm di cư sang Nga, Đông Âu, về nước Đức để gỉai quyết sự thiếu hụt…nòi giống.
        Theo đánh giá ở Đức, thì chỉ trẻ con VN và ở các nước Đông Âu đến là chăm chỉ học hành và có chí vươn lên. May cũng còn có cái để vui.
        Cảm ơn bạn & Chàơ thân ái.

      • khách says:

        Xin lỗi bạn Hiệu Minh (cho phép tôi gọi như thế), bạn đã hiểu nhầm tôi.
        Tôi đã định viết rằng, sau khi thống nhất đất nước, hiện nay, thực tế trớ trêu là người dân Đông Đức về hưu nhân nhiều tiền hưu hơn dân Tây Đức, vì bên đó ngày xưa không có ai thất nghiệp và tất cả đều làm cho NN.
        Ý tôi nói là “chế độ chính sách” của NN Đức hiện nay không phân biệt đối xử, hoàn toàn “hòa hợp, hoà giải”.
        Dân số Đức hiện nay đang giảm.Tuy là người nước ngoài, tôi cũng mong nhiều người gốc Đức cách đây 200 năm di cư sang Nga, Đông Âu, về nước Đức để gỉai quyết sự thiếu hụt…nòi giống.
        Theo đánh giá ở Đức, thì chỉ trẻ con VN và ở các nước Đông Âu đến là chăm chỉ học hành và có chí vươn lên. May cũng còn có cái để vui.
        Cảm ơn bạn & Chàơ thân ái.

  8. khách says:

    Sau hơn 50 năm nước Đức chia cắt, sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, cho đến tân ngày hôm nay đã là 22 năm…vậy mà vẫn có một bức tường chia cắt giữa người dân hai miền Đông-Tây.

    Trong 50 năm sống trong những điều kiện khác nhau, lịch sử đã tao ra những con người có tính cách khác nhau, không thể ngồi nói chuyện được với nhau, đầy định kiến về nhau.

    Tôi là một người VN đã từng ở Đông Đức, cái ngày đổ tường, tôi cũng “lạc chân” sang Tây Berlin, cái cảm giác đầu tiên của tôi là: ở đây, Tây Berlin, mình mới được đúng là con người, theo đúng nghĩa là con người tự do, không còn bị những cái nhìn “đểu” của các bạn Đông Đức có cùng định hướng trở thành “con người mới XHCN”, mà lại được người dân và chính quyền Tây Berlin giúp đỡ, đưa về Tây Đức định cư…

    Nếu người ở phía đông của nước Đức mà thà đi làm chỉ cần 800 €/tháng còn hơn nhận 2000€, thì chắc chắn lý do là: anh ta chỉ đi làm “part time”, chứ không phải “full time”, vừa có nhiều thời gian rỗi mà bù lại anh ta được nhận thêm tiền xã hội, tiền nhà…

    Ngẫm nghĩ về nước Đức, lại nghĩ đến người Việt, đặt câu hỏi: nếu không phải sống trong chế độ độc tài, nếu sống theo như các giáo huấn đạo đức của ông bà, con người VN có vô cảm, tham. hèn như…

    Vâng, đã 66 năm rồi.

  9. chuoinguw says:

    Em thích các bức ảnh của entry này . ảnh nào cũng đẹp ,màu sắc sinh động ,tự nhiên . Ảnh ông Việt gốc Việt ở Boston thú vị

  10. Hà Linh says:

    Bức tường xây nên trong một đêm. Và biến mất cũng trong một đêm do một UVTW Đảng sai lầm khi họp báo.
    ———–
    Bức tường thật bằng bê tông, gạch, dây thép gai có thể dỡ bỏ rất nhanh sau mấy chục năm lừng lững..nhưng “dấu ấn” thì cần thật lâu, bao thế hệ để xóa..
    Em nghĩ xót xa cho bao người dân Đông Đức phải bỏ mạng khi cố vượt bức tường đó để sang Tây Đức…thật là đau đớn và phi lý….

  11. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi có được nghe giới thiệu về căn hộ 120M2 này của Nguyễn Anh Tuấn, khi vợ con chưa chính thức rời Hà Nội thì nơi này quá rộng để “Hội ngộ bạn bè”.
    Tự nhiên tôi nhớ đến 99 năm trước, mùa đông năm 1912, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến Boston làm phụ bếp cho một khách sạn và có viết một bức thư cho cụ Phan Chu Trinh, nhưng không hiểu sao, họ không chắp nối được với nhau.
    Sau đó tuy rằng trong tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh có nhắc đến Tuyên ngôn CMTư sản Mỹ và sau đó mấy lần cụ tìm cách liên lạc với TT Mỹ Rooselt nhưng không thành ( tại sao nhỉ? )
    Còn NAT là chuyên gia hàng đầu về truyền thông, tôi tin là Tuấn có thể liên lạc với bất kỳ ai và sẽ làm được nhiều việc
    Anh bạn Đức ấy yêu quý Tuấn là yêu quý con người Việt có cái tâm rất Phật, nhưng có lẽ anh sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu bé mồ côi đã trở thành phó TT CHLB Đức ấy thôi.
    Một người bạn giỏi bói toán nói với tôi về nhận xét của anh: “Hầu như, tất cả các nguyên thủ Quốc gia đều có lai lịch bất minh”.
    Ngẫm lại, thấy cũng đúng..

  12. chinook says:

    Ông Roland, theo tôi có suy nghĩ rất Đúc : Người Đúc với Ông chỉ là Germanic hay Saxon.

    Khi thấy một người Việt hay người gốc Việt thành công hay làm gì không xứng đáng , tôi chỉ vui hay buồn . Có lý do gì để tôi hãnh diện hay mắc cở về việc do một người khác làm?

  13. Anh Trung says:

    11.11.2011 Sách đã ghi ta được bóc tem

    • Duc says:

      Buồn bác Anh Trung quá. Lẽ ra phải để một người tên là Đức bóc tem bài này chứ ạ. :D

  14. Lạ says:

    tem trước. cho nhà Cua điên đầu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,852 other followers

%d bloggers like this: