Nhân ngày 20-10, ngày Phụ Nữ VN, HM blog xin chúc chị em trong blog hạnh phúc, tươi trẻ và đẹp mãi.
Không có entry mới nên xin copy lại một thư vui trên internet để các bạn cười.
Thư của bà vợ gửi cô bồ nhí
“… Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.
Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!
Quả thật lão ấy là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.
Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.
Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lai sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.
Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.
Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.
Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.
Rồi cô khoe là cô biết chợp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thức đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.
Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình…” (…..)
Và đây là phản hồi của “người tình trẻ”
…xin phép được cho tôi gọi bà là…bà, không hơn không kém, vì chăng bà vẫn mãi chỉ là một con đàn bà cũ kỹ, với những suy nghĩ xưa như chính cái áo bà mặc, kiểu tóc bà để và đôi dép bà lê.
Bà thật là đáng thương khi đã tưởng mình luôn đứng trong vị trí của người ở trên. Bởi vậy nên bà chưa bao giờ biết là bà đang ở vị trí ở dưới hay ở trên hoặc chẳng là gì cả.
Bà yêu và dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của minh cho ông ta, để rồi sau khi đã hơt hết đi phần thơm ngon nhất, ông ta bù lại cho phần đời còn lại của bà bằng việc ban thêm cho côc nước cặn một thìa đường. Vậy là bà cứ nghĩ là bà mới là người được hưởng những gì ngọt ngào nhất từ ông ta, là người có quyền chiếm đoạt được phần tinh túy nhất của thằng đàn ông trong con người mà bà gọi là chồng.
Liệu tôi có phải dậy lại bà về đàn ông nữa không ? Chắc chắn là có. Và không có gì phải ngạc nhiên khi bà sẽ là học trò ngu dốt nhất của trường đời. Bà hãy cứ sống nốt kiếp mông muội này đi và hãy ôm theo ảo mộng của bà xuống mồ. Vì rằng, thằng chồng tội nghiệp của bà hay là người đàn ông trong mộng tưởng của tôi thì cuối cùng cũng chỉ là một con cờ nhỏ bé trong cả một ma trận của cuộc chơi. Tôi, bà, ông ta, và rất nhiều thằng đàn ông khác đều đang bị cuốn trong cuộc chơi, chỉ khác, TÔI đang là người cầm cái.
Thư của ông chồng gửi bà vợ và cô bồ nhí
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi được cả thư của cả hai bà. Tôi mạn phép được phúc đáp cả hai qua lá thư ngỏ sau đâyy. Xin mạn phép gọi 1 bà là cơm, 1 bà là phở
Thưa hai bà:
Nếu xét về “thành phần cấu tạo” thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ… gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn… hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và… no lâu hơn.
Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai “món” này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc “phở” xấu hoặc già hơn “cơm”.
Đàn ông thèm “phở” vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.
Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.
No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô. Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.
“Phở” không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.
”Phở” có thể ăn chung với bạn bè. “Cơm” thì rất ít, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.
Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”.
Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gầu, gân, sách.. tùy thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định.
Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn… nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, “cơm” sẽ dừng ngay.
Nhưng tôi thừa biết rằng bỏ tiệm “phở” này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ “cơm” thì phức tạp vô cùng.
Chúc cả hai bà khỏe, vui nhân ngày 20-10. Tình yêu của tôi đối với các bà là mãi mãi



[...] Theo blog Hiệu Minh [...]
[...] Theo blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]
Bài này nằm trong tập những bài tản mạn của Lê Hoàng. Chép lại tác phẩm của người khác thì phải đề tên tác giả chứ? Không nên xem việc đạo văn, đạo nhạc là một việc hiển nhiên.
Thân
Cảm ơn bác đã lưu ý. Tôi cũng nhớ mang máng là đọc của Lê Hoàng, nhưng không tin là hai thư sau của cô bồ nhí và bà già cũng thuộc của Lê Hoàng.
Tôi thấy trên internet tam sao thất bản và cũng đề ngay đầu trang là copy trên internet. HM chưa bao giờ đạo văn.
Nếu bác đảm bảo cả ba thư đều của Lê Hoàng thì tôi sẽ sửa ngay.
Cảm ơn bác lần nữa
To bác Nga :anh HM đã viết rõ ràng là”Không có entry mới nên xin copy lại một thư trên vui trên internet..” mà bác.
Đợi thư anh đã mấy ngày!
Vài sự trùng lặp thú vị về cái chết của ông Gadhafi:
- Ngày mất của Gadhafi lại vào đúng ngày Phụ nữ VN. Ông sẽ không mất giỗ nếu trước khi chết làm thủ tục nhập…quốc tịch VN.
- Gadhafi sinh ra và được chết ngay trên quê hương mình. Đây là điều mà nhiều vĩ nhân, chính khách mong ước mà chẳng được, như Napoleon, Tướng Kỳ.
- Gadhafi là một chiến binh nên đã chấp nhận phải chọn cái chết ngay trên chiến trường. Đây là hạnh phúc và cũng chính là ước nguyện lớn nhất của 1 chiến binh (được hiểu theo đúng nghĩa).
- Ngoài ra, ngày giỗ của Gadhafi lại trùng với ngày giỗ của chuyên mục “PN&HĐ” trên VNN (!?).
Thực tế, có những kết cục của 1 con người, 1 nhà độc tài, 1 chế độ có thể dự đoán trước được nhưng có lẽ không ai trong chúng ta, kể cả những nhà tiên tri tài giỏi nhất cũng không thể lường trước được kết cục đó sẽ diễn ra như thế nào?
Xin được gửi 1 nén tâm nhang đến 1 số phận của 1 chiến binh “dũng cảm”.
Bác HTH cho tôi ké một nén nhang nhé! (Tôi ko kể quan điểm chình chị chính em, đấy thực là một chiến binh dũng cảm, bỏ luôn ngoặc kép).
Đúng thế, chính xác là phải bỏ đi…2 nháy “”. Hê hê.
Ứng với cái tên Gadhafi đúng là 1 gã-đa-phi (gã Vua có nhiều phi tần).
Thêm một Thiên An Môn thứ hai sẽ bắt đầu tại Trung Quốc từ tháng 11 cho đến năm 2012
http://dobatnhi.wordpress.com/2011/10/21/dieu-gi-xay-ra-trong-thang-11/
http://vtc.vn/2-306213/xa-hoi/ngay-phu-nu-nghe-dan-ong-binh-chuyen-com-pho.htm
Bài đăng trên VTC News. Còn 1 bài của Hiệu Minh đăng trên Tiền Phong nữa:
http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/555494/Bat-benh-nuoc-My-tu-Chiem-pho-Wall-tpp.html
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là “sư tử Hà Đông” trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.
Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ, Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc Vợ là mùa xuân.
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.
Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi.
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là “Nội lực” làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.
Vợ là…
cho em góp thêm :
Vợ là cơm hẩm của ta
Nhưng là đặc sản của cha láng giềng .
Vì thế cha nào cũng…nghiền:)))
ghiền thì đứng ngó,chứ tòm tem thì đừng,…
Vợ là phở của thằng cha
Cơm của nhà nó thành phở…nhà ta
Thực tế thì Cơm của mình lại thành phở của thằng khác và ngược lại.
Gớm ví von vợ là đủ các thứ trên đời, trừ một thứ quan trọng nhất không thấy: LÀ VỢ. Vợ phải là vợ đã, và vui vẻ làm vợ chứ (trước khi kiêm nhiệm các thứ kia) !?
Vợ là địch,
Bồ bịch mới là ta.
Khi chiến sự xảy ra,
Ta buộc về với địch,
Nằm trong lòng địch,
Rục rịch ta nhớ ta.
*
Vợ là kẻ địch,
bồ bịch là ta,
chiến tranh xảy ra,
thì ta thua địch,
hoà bình rục rịch,
ta lại về ta.
*
Đám cưới đám ma
Thì ta đi với địch
du hí du lịch
Ta lại về với ta
*
Đàn ông đều thích ăn quà
Ăn quà rồi lại về nhà ăn cơm
Nhai cơm như thể nhai rơm
Cho nên cứ phải vừa cơm vừa quà.
Chồng em không thích ăn quà,
Đi đâu cũng thích về nhà ăn cơm.
Con bò trọn kiếp nhai rơm,
Chồng em trọn kiếp “nhai” cơm…ở nhà.
Sưu tầm cho các bác đọc….
Bồ, cơm, phở và thơ
Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt nheo nheo gườm gườm
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Xét cho cùng thì Cơm – Phở – Rượu đều bắt nguồn từ Gạo, mà văn minh của VN là văn minh lúa nước, hơn 80% dân số VN vẫn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam từ nước thiếu đói vươn lên nhất nhì thế giới về xuất khẩu gạo, nghe nói còn đang chuyển giao công nghệ trồng lúa sang châu Phi nữa. Vì vậy cùng lúc tồn tại Cơm – Phở – Rượu cũng là điều tất yếu.
Adam và Eva dạo chơi trong vườn địa đàng. Eva:
-Anh có yêu em không?
Adam chán ngán đáp:
-Còn ai khác nữa chứ.
Người góa phụ trẻ nằm mơ thấy được nói chuyện với hồn của chồng mình:
-Anh ơi, anh sống ở bên đó có hạnh phúc hơn hồi sống với em không?
-Ơn trời, tình hình ở đây khá hơn rất nhiều – Hồn của người chồng trả lời.
-Tuyệt quá, vậy bây giờ anh đang ở đâu?
-Ở địa ngục!!!
Vợ là cửa chính trong nhà
Bồ là cửa sổ cho ta mát lòng
- Các bác trai thỉnh thoảng đưa vợ đi chơi riêng để biến cơm thành phở
- Các bác gái ăn mặc trang điểm cho đẹp thỉnh thoảng đi chơi riêng với chồng để biến chồng thành bồ . Và ngược lại …
Nhà ta rất cân bằng vì có cả cơm lẫn phở , lại mát mẻ vì có cả cửa chính lẫn cửa sổ
Chúc cả nhà vui .
.
Cơm có giá trị của cơm, phở có giá trị của phở, đã rành mạch thế rồi mà sao cơm và phở không chịu yên, cứ thích xâm phạm lãnh thổ của nhau. Cơm thì muốn được ngon như phở, còn phở thì suốt ngày mong ước được làm cơm.
Cảm ơn anh Hiệu Minh về một rất hay trong ngày 20/10 . Chúc Chủ nhà và các ” chàng ‘ trong nhà HM luôn có những bữa ” cơm ngon canh ngọt ” và đôi khi còn được thưởng thức những … bát phở tuyệt vời !
He he, bác DQ thật lãng mạn. Làm sao để vừa có cơm ngon vừa có phở tuyệt vời nhỉ?
Cái đó chắc phải là … tuyệt mật của các chàng !
Cảm ơn những lời chúc chị em phụ nữ nhân 20/10 của Tổng Cua và các bác còm sĩ có nhời và…chửa có nhời
Tép Diu cũng xin gửi lời chúc các chị, em là “bà xã” của các bác ở Hang Cua. Chúc các chị em của các bác luôn là cơm ngon, canh ngọt, để các bác khỏi thèm phở:)))
NHÂN NGÀY 20-10, chú tiểu chúc chị Kim Dung, Ngọc Linh và các chị em là đọc giả của Cua time thân tâm thường an lạc…
A di đà Phật!
Chú TIểu
Bạch Thầy!
Cảm ơn Chú Tiểu Nhìn Thế Sự- cái nick hay quá. Chúc Chú Tiểu sức khỏe và an lạc. Và luôn chia sẻ với mọi còm sĩ chuyện đời. Vì Đời có đẹp, cũng là có Đạo, phải ko ạ?:)))
Trời ơi, Hang Cua có cả chú tiểu tới chơi. Hôm trước có Nguyễn Hùng khiếm thị.
Nhưng thưa chú tiểu, ở đây người ta đôi lúc nói chuyện trần tục, xin bạch cụ tha thứ nếu các còm sỹ có quá lời.
[...] Theo blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. [...]
Ngay hôm sau, ông chồng nhận được thư của cả hai người, vợ và cô bồ nhí.
Thư vợ:
Bố Tủn ơi, trước khi thành cơm Bố Tủn bảo mẹ Tủn là phở ngon nhất xóm đấy nhá, nhớ hôn?
Thư bồ nhí:
“Anh oi! em dang coi quan, anh den ngay nhe, muon lam roi… tien the anh ghe mua bao moi luon nhe, o quan toan bao cu. ma thoi, khoi can mua bao, em mat kinh roi, em khong nhin duoc dau. Nhanh len anh nhe, muon lam roi…”
qx
Thư bồ nhí cũng vui nhưng không hợp lý, nếu đã mà thôi thì xóa luôn đoạn bảo mua báo trước là xong, vậy chỉ cần ” Anh oi! em dang coi quan, anh den ngay nhe, muon lam roi “
“Anh ơi! Em đang coi quán, anh đến ngay nhé, muộn lắm rồi … tiện thể anh ghé mua báo mới luôn nhé, ở quán toàn báo cũ. Mà thôi, khỏi cần mua báo, em mất kính rồi, em không nhìn được đâu. Nhanh lên anh nhé, muốn lắm rồi …”
(Nguyên văn sưu tầm, bản diễn nôm cũng là của sưu tầm),
qx
cảm ơn chủ nhà HM nhân ngày 20/10 dã có một entry rất vui . Đọc tâm sự của vợ già , bồ nhí và ông chồng thấy ai nói cũng có lí cả . Cùng một sự việc , nếu nhìn ở nhiều góc độ thì sẽ thấy những điều khác nhau , đều “tích cực “cả ( và nhờ thế ai cũng được hài lòng ….)
Chúc cho các chị em nhân ngày 20/10 luôn xinh đẹp , khỏe mạnh và luôn có được cái nhìn “tích cực” về mọi thứ trong cuộc sống …
Chào HM,
Số 20/10 là gì? Hay là 10/20? Days and Times à, Today and Yesterday à?
Thời giai trẻ (cứ) 10 days (ta làm) 20 times, muỗi. Nay cưng cứng tí thì 20 days ráng 10 times cũng hết cả hơi. Ấy là Homeworks, còn đi công tác thì tùy ngọai cảnh hệhệ.
Tôi vậy, còn bác tình hình có khá khẩm hơn không, nếu có xin cho bí kíp nhế.
S.
Thú thật với các bác, có lẽ đường tình duyên của em khá lận đận, không có số đào bông, nên mặc dù (cũng) có những tiệm phở mời mọc -có cả khuyến mãi “buy 1 get 1 free”, mwá-, em vẫn 1 lòng 1 dạ chung thủy với “đồng chí” vợ .
Đi cùng hết, chưa có cà phê nào vừa đắng ngắt vừa ngọt lịm như cà phê đảo dừa . Thôi thì ngày mai đi làm về mua bông tặng cô nường, sạo xị coi như “no reason”. Cám ơn các bác nhắc .
Thơ em dở thôi thì lấy thơ người khác
Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ
Anh dành cho … phần nhiều
Phần để thơ và phần để em yêu
Em nổi cơn tam bành, cút về với … của mi đi! Thơ nữa, thơ mi kinh bỏ mịa!
Chúc mừng chị em hang Cua luôn trẻ, đẹp, vui tươi nhân ngày 20/10 (ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đó anh HM ah).
Nhân anh HM nói chuyện cơm – phở, có câu chuyện góp vui:
Trong một hàng cafe ở trung tâm HN, ở phía góc quán có hai bàn, một gồm 5 cậu thanh niên từ 25 – 35 tuổi, bàn bên cạnh có một cụ già (như ANDT) hehehe.
Bàn thanh niên nói chuyện phiếm và đua nhau kể nào là hôm trước ăn phở ngon lành thế nào, thế nào, … ai cũng tranh nhau nói.
Nhìn sang cạnh thấy cụ ANDT vuốt râu cười vẻ khinh miệt, một cậu sang hỏi:
- Thưa cụ, chúng con đang nói chuyện thi thoảng đi “ăn phở” nó khác hơn “cơm” và ngon hơn “cơm rất nhiều. Cụ lớn tuổi xin cụ chỉ giáo điều đó có phải không ah?
ANDT vuốt râu cười khà:
- Cả đời lão đến nay đã chín chục cái xuân xanh, chưa từng bao giờ “ăn phở”.
Cả lũ thanh niên nhìn lão rất ngạc nhiên và đồng thành kêu lên:
- Hả?
Rồi ANDT đủng đỉnh nói:
- Đời lão, chỉ có đi “ăn cơm khách” thôi, nên lão chẳng biết mùi vị của phở nó ra sao cả.
Cả hội thanh niên trố mắt ngạc nhiên đến 5 phút sau đồng thanh quỳ xuống lạy ANDT như tế sao:
- Con xin lạy sư phụ.
Hehehe, xin lỗi cụ ANDT nghe.
Thử lý giải chuyện đàn ông thích Phở:
Cơm hay nguội, Phở luôn…nóng
Cơm hay khô, Phở nhiều…nước
Cơm hay bị… nhão, Phở thì…chắc
Cơm nhiều lời, Phở…bẽn lẽn
Cơm cũ, Phở lạ
Hôm nay nhân ngày 20-10, ưu tiên lý giải thêm hiện tượng: Tại sao phụ nữ thích tà…Phớ:
Cơm lạnh, Phớ nóng
Cơm chóng, Phớ lâu
Cơm lầu bầu, Phớ tưng hửng
Cơm hay chửi, Phớ luôn…nịnh
Cơm cục mịch, Phớ…bẽn lẽn
Cơm hèn, Phớ …sung
Cơm hung, Phớ…nhu
Cơm vũ phu, Phớ…dịu dàng
Cơm tềnh toàng, Phớ …chải chuốt
Cơm trong suốt, Phớ …gồ ghề
Cơm bỏ bê, Phớ … đúng lúc
Cơm vun vén, Phớ ..phá ngang
Cơm sỗ sàng, Phớ …tình tang
Cơm chiều…ngang, Phớ chiều…dọc
Cơm tọc mạch, Phớ …tọc sâu
Cơm u sầu, Phớ … quên sầu
Cơm nhanh, Phớ…từ từ
Cơm…ngắn, Phớ…dài
Mời các còm khác cùng thêm vào cho Hang Cua nhộn nhịp.
Nhân ngày 20-10, HTH có 4 câu thơ gửi tặng tất cả chị em
Cơm phở là chuyện ở đời
Không ai biết cả, chỉ Trời biết thôi
Cơm phớ thể hiện cái…Tôi
Khi chàng bỏ Phở, thiếp thôi…Phớ tà
Hà Thiên Hậu
20-10-2011
Chết vì HM thôi. Nhưng HH cũng biết cái câu cửa miệng Phở- Cơm của dân công chức, nghe riết cũng quen: Sáng chở cơm đi ăn phở, trưa chở phở đi ăn cơm, chiều về ăn cơm với cơm, tối ngủ với cơm nhớ phở.
Thế HM thích cơm hay thèm phở, hay thích cả hai, thèm cả hai, hay không thích cả cơm- phở mà thích bánh mì pho mat?
Hiệu Minh thích phở có mùi…Hương
ăn rồi, nhớ Hoài.
Chỉ sợ khi HM thấy phở có mùi … Hương, ăn rồi nhớ Hoài để mà sợ.
Clam Chowder, hay món gì có sò lông là em chịu
Cám ơn bác HM đã đăng entry này cũng coi là món quà chung của chúng tôi tới chị em!
Chúc chị em dzui dzẻ
Bác Tổng Cua ơi,
Sáng nay đi làm ngang qua nhà Hiệu Minh, em lụm được bài thơ nầy, không biết có phải của chủ nhà hay không?
THUÊ TÌNH
(gửi Nửa Phở nhân ngày PN VN)
Tôi cho em thuê một ít tình già
Em cứ tưởng tình cho, không lấy lại
Rồi lỡ mai em làm tình hư hại
Thuê tình có thế chấp gì đâu!
Tình tôi tuy già nhưng chắc giá còn cao (!?)
Nên lần lữa em cứ đòi gia hạn,
Rồi kỳ cuối em đánh vờ khất, hẹn
Em còn khen vốn anh thiệt dồi dào!
Tôi chỉ mong vốn xoay chuyển, đổi trao
Em ôm mãi thành nửa cơm, nửa phở
Lấy lại không xong, bỏ đi thì chẳng nỡ
Em cười toe: lãi anh một thằng Ku!
(hu hu…)
Nếu mà phải, em gởi lại cho bác qua đường dây thép cho nó bímật nhể…
Bác HTT cứ nhét thơ qua kẽ cửa, thế nào cũng có người cũng nhận được
Cảm ơn bác nhiều
Nhân ngày 20-10, ngày Quí Bà VN, Thiên Nhân xin chúc chị em trong Làng HM luôn hạnh phúc, mãi mãi tươi trẻ, đẹp mê hồn và luôn là Bát Phở thơm ngon trong mắt Ông hàng xóm.
Nhiều khi Cơm ghét Phở lắm, nhưng thực tế Cơm và Phở là hai thứ không thể thiếu được trong cuộc sống, mỗi thứ có vai trò và vị trí khác nhau, không thể thay thế được. Nếu biết đổi mới, có khi Cơm cũng thành Phở.
Chúc Chị em hãy là Cơm và Phở trong ngôi nhà của mình.
Chúc mừng toàn thể chị em trong hang Cua
Xin gửi lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc … đến Mụ Nấu Cơm của Lão Cua!
Nhỡ lão Cua nấu cơm thì sao
để xích được đức ông chồng các bà các chị nên học cả cách nấu phở nhé! nhân 20/10 Chúc các bà các chị luôn vui vẻ, tươi trẻ, mới mẻ, mạnh khỏe và tràn đầy
hạnh phúc!
Dạ, em cảm ơn anh Hiệu Minh và món quà 20/10 vui nhộn!
Chúc tất cả các bạn đọc nữ của blog Hiệu Minh ngày thật ý nghĩa ( hai mươi tháng mười-cười cả ngày!!)
và qua các anh bạn đọc thì cũng xin gửi lời chúc tới các chị nhà của các anh bạn đọc một ngày hội nữa của các chị trong năm thật vui tươi, hạnh phúc!
Hay quá! chúc chị em PN 1 ngày cười no nê.