Tù mù – minh bạch, và “tam đại đồng đường”

Minh bạch. Ảnh minh họa internet.

Bài của Kim Dung. Cơ chế quản lý doanh nghiệp tù mù hay minh bạch, thi toán quốc tế với bài toán quốc gia, và nghề… làm quan, là những lát cắt buồn vui của Phát ngôn và Hành động tuần này mong được chia sẻ, đồng cảm và trao đổi của quý bạn đọc gần xa.

Tù mù- minh bạch và… “Tam đại đồng đường”?

Sự kiện nổi bật trong tuần này là bức tranh kinh tế- xã hội được các đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế QH chiều 24/9 (T/p HCM) nhận xét “đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn”. Còn chuyên gia kinh tế, TS Lê Đăng Doanh thì cho rằng “xấu nhất từ năm 1991 đến nay”.

Ngày 23/9, VnEconomy có bài viết dưới đầu đề: “Kinh tế vĩ mô bất ổn đến mức nào?”. Đặt câu hỏi vậy, nhưng bài viết đã là câu trả lời khi đưa ra hiện trạng các doanh nghiệp Nhà nước- đứa con trưởng của nền kinh tế đang “ốm đau”. Cũng là đánh giá của TS Trần Đình Thiên (Viện trưởng Viện Kinh tế VN):

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có thể lỗ 11.669 tỷ đồng (2010 lỗ 23.647 tỷ), Tổng công ty Xăng dầu (Petrolimex): 1.200 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp và Tàu thủy (Vinashin): 3.092 tỷ; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines): 613 tỷ đồng… Thiếu vốn đầu tư ngành chính nhưng đầu tư ngoài ngành hơn 22.590 tỷ. Lĩnh vực được chuộng nhất là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm với 13 đơn vị, tổng vốn hơn 10.700 tỷ…”

Tức là vốn đầu tư ngành chính của các DNNN thì lỗ, nhưng vốn đầu tư các ngành phụ, mang tính chất mì ăn liền, nhiều rủi ro và mất an toàn, lại khá lớn. Nói một cách dân dã, tiền chi tiêu cho “bồ” của đứa con trưởng này không ít. Hiệu quả ra sao?

Nhìn toàn cảnh, người ta dễ dàng nhận thấy lạm phát tăng, tăng trưởng giảm, bội chi ngân sách, thâm hụt thương mại, giá trị đồng tiền ViệtNamgiảm…. Đương nhiên, niềm tin của người dân vào sự kinh doanh và điều hành của các DNNN cũng giảm theo.

Các chuyên gia cũng đưa ra nhiều giải pháp, nhưng người viết bài rất tâm đắc với nhận định của TS Lê Đăng Doanh rằng, đặc trưng của nền kinh tế hiện nay có nhiều bệnh, mà nguồn gốc sâu xa gắn liền với thể chế kinh tế, chính sách của Nhà nước. Để khắc phục các căn bệnh đó, không thể không cải cách bộ máy quản lý của Nhà nước, các chính sách kinh tế.

Nhận định này không mới, nhưng rất bản chất, phản ánh rõ trong những bất ổn của nền kinh tế hiện nay. Và nó không chỉ phản ánh ở kinh tế, mà còn ở cả những mảng xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa…

Vì sao? Vì tuy đổi mới cơ chế quản lý kinh tế- xã hội đã hơn 20 năm, nhưng ai dám bảo đảm tư duy của con người trong điều hành đã thật sự mới, thoát được thói quen của một cơ chế bao cấp xin- cho vốn ăn sâu trong tiềm thức, từ cả lý luận lẫn thực tiễn?

Sự minh bạch thể hiện trong con số lỗ hàng nghìn tỷ đồng, phung phí biết bao mồ hôi nước mắt của dân

Nhưng sự tù mù vẫn còn nằm ở tư duy, ở cung cách quản lý và điều hành các cấp, lúc kiểu thị trường, lúc kiểu bao cấp, rất khó cho cả 2 phía doanh nghiệp và cho người dân. Rút cục, sẽ luôn có một nhóm lợi ích hưởng lợi

Trước đó, ngày 19/9. Diễn đàn Kinh tế VN có bài “Quản lý thì đừng sở hữu”, một bài viết rất đáng suy ngẫm về hiện trạng cơ chế quản lý các DNNN hiện nay.

Kinh doanh xăng dầu có lỗ thực?

Trong thông điệp đầu nhiệm kỳ mới 2011-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đổi mới cơ chế quyền chủ sở hữu Nhà nước đối với DNNN theo hướng, cơ quan hoạch định chính sách không đồng thời thực hiện chức năng chủ sở hữu DN. Thực chất là tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng chủ sở hữu DN, tránh hiện tượng quản lý theo kiểu Nhà nước “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Luật DN cũng quy định rõ nguyên tắc này.

Để bảo đảm luật định đưa vào cuộc sống, Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đã ra đời để thi hành quyền chủ sở hữu một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả nhất.

Thế nhưng, giữa luật và thực tiễn quả là bao giờ cũng có một khoảng cách khá xa. Vì “Mọi lý thuyết đều mầu xám. Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”. Tiếc thay, ở đây thực tiễn cũng… xam xám nốt. Bởi cho đến giờ, Tổng Công ty (SCIC) vẫn than vãn, riêng khâu đầu tiên- chuyển vốn về để quản lý đã trắc trở, rất khó khăn. Việc đổi mới cung cách quản lý DNNN rất trì trệ, thì hiệu quả hoạt động và chất lượng DNNN cũng rất ì ạch.

Thực tiễn này khiến người viết bài đặt 3 câu hỏi:

  • Chúng ta đang quá “hổng” mảng lý luận mang tính nền tảng, định hướng cho kinh tế thị trường?
  • Tư duy quản lý kinh tế kiểu bao cấp xin- cho vẫn ngự trị, luồn lách ngay trong cung cách điều hành quản lý Nhà nước?
  • Lợi ích nhóm chi phối khéo léo?

Cả 3 yếu tố này đều có quan hệ ràng buộc và là nguyên nhân của thực trạng kinh tế bất ổn hiện nay.

Nhưng nhiều chuyên gia kinh tế đặt vấn đề lợi ích nhóm nhiều hơn. Cứ nhìn bức tranh kinh tế thị trường hiện tại sẽ thấy rất rõ.

Bên cạnh DNNN có DN cổ phần hóa, DN tư nhân. Bên cạnh DN trong nước, có DN liên doanh vốn nước ngoài. Bên cạnh DN lớn, có doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Vậy nhưng nếu các DN vừa và nhỏ loay hoay chống đỡ cơn bão lạm phát, tìm vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm, thì các DN lớn lại luôn “làm mình, làm mẩy”, hoặc có thua lỗ “Nhà nước vẫn chìa tay” – theo cách nói của các đại biểu QH tại cuộc thảo luận sáng 4/8 (Kỳ họp QH khóa XIII) về tình hình kinh tế – xã hội.

Đến độ có đại biểu nêu: “DNNN cần huy động vốn thì báo lãi, cần tăng giá lại báo lỗ… Vậy bản chất kinh doanh lãi hay lỗ, lãi thật hay giả, lỗ thật hay giả?”.

Điều đó, tạo nên sự bất bình đẳng giữa các DN, chứ không phải tài năng hơn kém giữa họ.

Ngay cả các chuyên gia kinh tế nước ngoài của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng tư vấn, thúc giục phải tiếp tục cải cách khu vực kinh tế này.

Giật mình, quốc gia đang tiến tới hội nhập văn minh, vậy nhưng cách điều hành và quản lý kinh tế của chúng ta lại “Tam đại đồng đường” kiểu … “Hai lúa”! Đứa con trưởng- DNNN có kém cỏi, làm thiệt hại Nhà nước đến mấy vẫn được ưu ái, yêu chiều, bởi nó là cây gậy?

Hay bởi vị thế và cả những khuyết tật của nó đang tạo ra lợi ích của không ít người?

Thi toán quốc tế và bài toán quốc gia

Đỉnh điểm của những bất ổn trong cơ chế quản lý kinh tế- khiến các DNNN làm mưa làm gió, được đánh dấu bằng cuộc khẩu chiến hiếm có giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương, cùng DN xăng dầu lớn nhất- Petrolimex, tại hội thảo “Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở VN hiện nay” (ngày 20/9 tại Hà Nội).

Có lẽ trước áp lực dư luận xã hội, 2 Bộ- Tài chính và Công thương mới đây đã trần tình trên báo chí rằng, không có bất đồng trong điều hành giá xăng dầu. Nhưng bản chất của chuyện khẩu chiến tại hội thảo vừa qua vẫn là… không đồng tình với nhau về giá xăng, giữa 2 bộ, và các DN trực thuộc Bộ Công thương.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ. Ảnh: Thế Dũng.

Một bên dọa bỏ cuộc không kinh doanh và một bên…không hề sợ, với tuyên bố sắc như móng tay nhọn bóc vỏ quýt dày: “Nếu doanh nghiệp nào không làm được thì rút lui. Kể cả Petrolimex, nếu không làm được chúng tôi sẵn sàng cho giải tán để lập tổng công ty khác. Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được Nhà nước”. Phải được chiều chuộng, ưu ái đến thế nào thì một DN mới dám dọa cả Nhà nước?

Xét cho cùng, nó là hệ lụy của một nền kinh tế thị trường nhưng không có cạnh tranh?

Thế nên người viết bài cho rằng, sẽ không thể có khẩu chiến về giá xăng tại hội thảo, nếu như trong thực tế, xăng dầu-  lĩnh vực cốt tử của quốc gia, không chỉ do 3 DNNN lớn-  Petrolimex, Saigon Petro và PVOil- độc quyền, chiếm tới 80-90% thị phần. Chỉ vì thế độc quyền, và chưa có thị trường cạnh tranh, các DNNN thả sức với dân:”Bắt cởi trần phải cởi trần/ Cho may ô mới được phần may ô”

Sẽ không thể có khẩu chiến, nếu như sự giải trình lỗ, lãi của  DNNN lớn như Petrolimex không có sự tù mù kỳ lạ và khó hiểu. Liên tục kêu lỗ, nhưng khi để trở thành một công ty cổ phần, trong bản cáo bạch tài chính thu hút các nhà đầu tư, người ta lại thấy Petrolimex công bố liên tục lãi. Năm 2008: Hơn 900 tỉ đồng, năm 2009: Gần 3,000 tỉ đồng, năm 2010: Lãi 81 tỉ đồng, và năm 2011: Dự kiến lãi khoảng 600 tỉ đồng.

Hóa ra kinh doanh lỗ, lãi phụ thuộc vào… “cái lưỡi”, không phụ thuộc vào lợi nhuận thực chất.

Đến người dân thường cũng không thể tin vào cách tính kiểu này, chưa nói đến Bộ trưởng Tài chính, một người có thâm niên và kinh nghiệm trong kiểm toán.

Sẽ không thể có khẩu chiến, nếu như không có câu trả lời tù mù của đại diện Petrolimex, về câu hỏi xăng lỗ bao nhiêu, dầu lỗ bao nhiêu? Đây là 2 mặt hàng chủ đạo của họ, mà với cách tính thiếu khoa học- gói trọn tổng doanh thu của tất cả các mặt hàng chủ đạo và phụ trợ, trừ đi tổng chi phí để tạo ra một kết quả lỗ chung của DN, Bộ trưởng Tài chính phải nghi ngờ Ban Quản trị của Tổng Công ty có vấn đề.

Sự can thiệp và không đồng ý tăng giá xăng của Bộ trưởng Tài  chính không chỉ chứng tỏ ông đứng về phía lợi ích của hơn 80 triệu dân. Mà ông còn phải làm nhiệm vụ của chính Bộ mình- gắng kiềm tỏa lạm phát đang lồng lộn phi mã. Nếu giá xăng lên, sẽ kéo theo rất nhiều mặt hàng khác tăng theo, có thể con ngựa lạm phát đứt dây cương, thật nguy hiểm.

Duy nhất có một người, biết làm cho bạn đọc… cười vì cái sự hơi ít văn hóa. Đó là ông N.L.A, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương). Có vẻ như ông này muốn “xả thân” bênh vực các sếp của mình, bênh vực chủ trương đòi tăng giá xăng của các DN đến tận cùng, khi mỉa mai: “Tôi nghe tin cứ nghĩ Bộ Tài chính bị làm sao“.

Và để mọi người biết về trí thông minh của mình, ông khoe mẽ: “Tôi không giỏi nhưng cũng đi thi toán quốc tế…”. Hơi buồn cười cho ông vì chả hiểu làm sao, mới đây Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD (Bộ GD) cho biết năm 1982, không có học sinh nào đi thi Olimpic toán Quốc tế có tên như ông (chỉ có 4 người: Lê Tự Quốc Thắng, Trần Minh, Ngô Phú Thanh và Nguyễn Hữu Đoàn).

Cũng có thể ông mới ở trong đội tuyển chọn thì… bị loại từ trong nước.

Đến nước này, thì bạn đọc lại bảo: “Ông Vụ phó này làm sao í nhỉ?”. Chả trách Bộ trưởng Vương Đình Huệ dạy lại ngay tại hội thảo: “Dù học nhiều nhưng cần có kiến thức thực tế”. Chí lý!

Dẫu sao, người viết bài vẫn tin ông là người thông minh, tuy “nổ” không phải chỗ. Nếu từng đi thi toán quốc tế, xin ông thử giải bài toán cấp quốc gia và… cấp DN:

Vì sao giá cả, trong đó có giá xăng tăng vùn vụt đến chóng mặt, còn giá trị văn hóa, con người, giáo dục, giá trị đạo lý xã hội, giá trị niềm tin lại…tụt nhanh đến thế?

Vì sao người dân không chỉ hoài nghi về cách tính giá xăng tù mù, thiếu minh bạch của DN, người dân còn hoài nghi về “lợi ích” được mất xung quanh chuyện bảo vệ cho việc tăng giá này?

Vì sao Bộ Công thương cũng không thể kiểm soát được hiện tượng các cửa hàng bán xăng luôn ăn cắp, ăn bớt xăng của khách hàng. Giá đã cao, khách hàng lại bị bòn rút, rút cục, họ bị thua thiệt tới 2 lần?

Dù vậy, chuyện khẩu chiến giữa 2 bộ và các DNNN xăng dầu có thể sẽ qua đi. Nhưng nếu sự độc quyền kinh doanh của các DN lớn vẫn tồn tại, nếu cơ chế quản lý chồng chéo đầy bất ổn vẫn hiển nhiên và đằng sau nó là các “con tin” của các đại gia, như cách nói của một nhà báo có tên tuổi, thì đương nhiên sẽ có những Bộ trưởng như ông Vương Đình Huệ.

Nhưng có một Bộ trưởng thẳng thắn vẫn không bằng có một cơ chế quản lý phù hợp thực tiễn kinh tế xã hội, được lòng dân và thực sự vì dân.

Làm quan: “Lập danh, lập nghiệp, lập ngôn”

Có lẽ vì tâm đắc với những phát ngôn thẳng thắn của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, trong dàn những Bộ trưởng của Chính phủ mới, trên Vnexpress ngày 27/9 có bài viết : “Các tân Bộ trưởng đã dám thể hiện cá tính”.

Chợt nghĩ tới câu tổng kết của dân gian: “Lập danh, lập nghiệp, lập ngôn”.

Trong 3 lập ấy, lập ngôn là khó nhất. Khó vì “ngôn” phải tỉnh táo, sáng suốt, khôn ngoan, để thiên hạ “người trên trông xuống, người ta trông vào” tâm phục, khẩu phục khỏi cười chê.

Làm người có 3 cái lập ấy đã khó, làm quan còn khó đến đâu!

Đứng dưới ít người, đứng trên muôn người, có danh, có tiếng, có quyền, có lợi, làm quan quả là nghề hấp dẫn. Chả thế từ cổ chí kim, bao tấn bi hài kịch xoay quanh cái nghề đặc biệt này.

Nhưng làm quan cũng lắm khổ ải. Vinh đấy, và tủi hổ đấy! Quyền đấy, và bất tín đấy!

Có những vị quan “lập ngôn” quá dễ dãi, ngớ ngẩn, khiến thiên hạ cười chê-  IQ cao! IQ cao lẽ ra phải là sự ngợi khen, lại là sự chê cười. Tại sao?  Hay… cái nước Việt mình nó thế! (mượn lời cố GS Hoàng Ngọc Hiến)

Nhưng hãy chú ý hiện tượng này: Nếu sự “lập ngôn” của các quan chức vốn rất dè dặt, mang đặc điểm của một cơ chế lãnh đạo tập thể. Thì dường như càng ngày, sự “lập ngôn” của các quan chức càng mang đặc điểm cá tính, năng lực tư duy và trách nhiệm cá nhân của họ, nhất là với lĩnh vực dân đang bức xúc. Đó là điểm đáng mừng.

Một đặc điểm khác: Họ đều xấp xỉ 50- 51, cái tuổi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống, được đào tạo bài bản, lại kinh qua nhiều nhiệm vụ từ cơ sở. Thời đại thế giới phẳng cho họ rất nhiều thông tin, và tư duy buộc phải luôn trẻ hóa, để thích ứng với bổn phận.

Bộ trưởng Đinh La Thăng. Ảnh: internet

Hãy thử nghe Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng thẳng thắn: “Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, phải cho tôi toàn quyền…Bộ GT sẽ tập trung giải quyết 3 khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.Thứ hai, tình trạng tai nạn giao thông. Thứ b, ùn tắc giao thông… Tôi cho rằng khi đất nước có đủ điều kiện mới làm đường sắt cao tốc…. Sẽ ưu tiên đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam, nâng cấp đường sắt hiện có, cân đối phát triển đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn”. Những phát ngôn của ông khá ấn tượng và rõ ràng khá hợp lòng dân.

Và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình: “Sẽ đưa lãi suất về 17-19% trong vòng hai tháng kể từ ngày nhậm chức“.  Đi kèm với thông điệp mạnh mẽ về lãi suất, ông đưa ra một loạt chính sách, biện pháp mạnh tay đối với những cá nhân và tổ chức vi phạm. Kết quả, lãi suất cho vay đã bắt đầu hạ dù chưa thiết lập một mặt bằng ổn định.

Còn khi Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ không chấp nhận tăng giá xăng, lục lại phát ngôn của ông sau nhậm chức, thấy rằng ông đang thực hiện những điều đã tuyên bố: Sẽ lập lại trật tự trên thị trường xăng dầu, công khai minh bạch các khoản lỗ, lãi trong lĩnh vực vốn nhạy cảm, rất tác động tới đời sống nhân dân này.

Dĩ nhiên, mới 2 tháng trôi qua- một đoạn rất ngắn của nhiệm kỳ. Từ phát ngôn ấn tượng đến hành động ấn tượng cũng còn cần rất nhiều sự kiểm chứng của thực tiễn.

“Lập danh” đã thành. “Lập ngôn” nhiều Bộ trưởng đã có. Nhân dân đang trông chờ vào sự “lập nghiệp”- hành động cụ thể của các Bộ trưởng trong Chính phủ mới. Nhân dân vốn “nghìn mắt, nghìn tai” và nhân dân cũng luôn biết sát cánh với những Bộ trưởng biết vì nước, vì dân.

Một Bộ trưởng thực tài, thực tâm không bằng một cơ chế quản lý văn minh và minh bạch. Nhưng chắc chắn sẽ hữu hiệu hơn nữa, nếu một cơ chế quản lý văn minh, minh bạch có các Bộ trưởng thực tài, thực tâm.

Kim Dung. VNN – Tuần Việt Nam.

About these ads

47 Responses to Tù mù – minh bạch, và “tam đại đồng đường”

  1. qx says:

    Đọc “lát cắt buồn vui” của tác giả Kỳ Duyên (nhũ danh Kim Dung!) tự nhiên cảm giác mình tâm trạng cũng bị cắt dọc cắt ngang làm mấy chục lát rướm máu và rát buốt.

    Nếu mọi sự việc gì đều có nguồn cơn của nó, thì, những sự việc mà tác giả Kỳ Dung phơi ra thành từng lát từng lát giữa chợ đời buồn vui cũng có nguồn cơn của nó.

    Dù bị trặt cổ, tui cũng ráng ngoái nhìn lại vào trong xưa, xa xăm, cố giở lại cổ tích giữa sương mờ bãng lãng bình yên của mùa thu xứ Bắc, để tìm lại quá khứ bạo lực nông nổi của một thời.

    Quá khứ nói rằng giữa buổi giao thời giữa phong kiến và sau phong kiến, một nhóm người đã chọn một hình thái kinh tế – chính trị – xã hội – văn hóa mà họ cho là đúng đắn; và họ đã bằng mọi cách phủ dụ được dân chúng tin vào họ nhiều hơn là tin vào các nhóm khác với các cách chọn lựa khác.

    Một nhóm người đó là các đảng viên đcs quốc tế, chủ trương thế giới cộng sản đại đồng, không còn quốc gia (nếu ai theo đảng mà còn nặng về quốc gia thì bị cho là thuộc “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi”). Chủ trương của cs thế giới là đánh đổ tư sản. Tư sản theo họ là nguyên nhân của bất công xã hội. Hình thái kinh thế họ chọn là kinh tế tập trung, mọi người ai cũng làm việc như ai, tài sản tập trung về nhà kho, đảng xung phong giữ của cải, đảng sẽ ban phát định kỳ trở lại cho mọi người theo thứ tự sắp hàng (hay đặt cục gạch) ở trong hàng chữ nhất (không phải hàng ngũ). Chọn lựa xã hội của họ là công an trị, đảng lãnh đạo công an, phát lương cho công an. Chọn lựa văn hóa của họ là văn hóa cs, chuyên chính, vì họ cho rằng văn hóa, truyền thống từ hồi khai thiên lập địa tới giờ là văn hóa lạc hậu song hành với tư sản, phải đào tận gốc, trốc tận ngọn, bỏ, chả tiếc chi.

    Xin chú thích rằng nói những điều vừa rồi không có ý gì khác, mà là nói cái sự đời đã xảy ra, dù nó bằng lá đa hay lá mít, tùy nghi độc giả cảm nhận, nhưng đừng cảm nhận theo kiểu “thèng ni phuản đoọng”, sẽ làm chuyện vào đây với nhau cùng sờ soạn hiện tình tù mù nhưng không sướng gì cả.

    Quay trở lại những lát cắt, tất cả lát cắt đều có nguồn từ sự chọn lựa ban đầu như vậy cho nên nó theo khuôn khổ như nguồn gốc của nó. Người đang thời, tức là bây giờ, cảm thấy mọi sự trở nên kỳ cục, mọi việc trở nên bế tắc, mọi sự trở nên “tù mù”, mọi “phương án”, “giải pháp” như viên sỏi thả vào hư vô, nghe hoài không thấy tiếng vọng lại.

    Vấn đề là tại sao người đời hiện nay lại cảm thấy, chứng kiến, và phàn nàn mọi sự việc như vậy, theo tiêu chuẩn nào?

    Bên truyền thông báo chí trung thành của đcs quốc tế, chi nhánh (franchisee) tại Việt Nam, và chính quyền cs Việt Nam cùng những người yêu say đắm cs, thì tại quân chúng “chưa nhận thức tốt”, quần chúng phải hy sinh bản thân mình, gia đình mình, đất nước mình cho công cuộc tiến lên cs chủ nghĩa như đã chọn ban đầu, hy sinh nữa, hy sinh mãi.

    Theo thực tế hàng trăm xã hội ngoài xã hội Việt Nam (thiên ngoại hữu thiên) thì những tù mù, những bất cập, những kỳ cục, những bế tắc, vân vân cùng loại đồng hạng là do quản lý dở, không luật lệ, hành chính tồi, tổ chức dại, phân công dựa vào bè phái, nhân thân, vv… Nói ngắn gọn là do đường lối sai lầm. Đó là cảm nhận của quần chúng.

    Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thật ra là ai làm mới là câu hỏi, vì ai cũng biết mọi sự trên xảy ra hết năm này đến năm khác, hết thập niên này đến thập niên khác, hết quốc hội này đến quốc hội khác, hết “đổi mới” này đến “đổi mới” khác, mà đất nước vẫn ì ạch đội sổ, vẫn nhận viện trợ, giúp đỡ, bố thí và vẫn phải “đảng, nhà nước, và nhân dân” … đời đời đội ơn này nọ hoài hoài. Nhục đến rớm máu, đến rát buốt là vậy.

    Nhưng ai làm là làm gì? Cách mạng. Xin đừng hoảng sợ khi nói tới một cuộc cách mạng. Cách mạng chẳng qua là thay đổi để có một chọn lựa khác khi một chọn lựa trước kia không còn phù hợp nữa.

    Mà chọn lựa nào mới được đây?

    Con chim hồng hộc sinh ra để bay nhảy, kiếm mồi, nuôi con và cạnh tranh mồi, cạnh tranh nơi xây tổ, cạnh tranh bạn đời, môi trường mình sống, vv… Hãy để chim hồng hộc sống tự nhiên như nó sống, đừng áp đặt một tên gọi tư sản hay cộng sản vào nó. Hãy để cho nó tự nhiên cất tiếng kêu, cất tiếng hót hồng hộc của nó, đừng bắt nó phải kêu “ậm bò, ậm bò” như con bò, phải ăn cho no, ngủ cho khỏe rồi cày cho chủ như con bò, quần quật tháng năm, đến khi không cày được nữa thì bán mổ thịt.

    Nói hình ảnh vậy để gợi ý một chọn lựa: tự nhiên. Nếu hình thái xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa là tư sản, dân tộc và truyền thống là tự nhiên như nó đang là điều tự nhiên mọi người mong đợi, thì so it be, chọn nó.

    Chim hồng hộc là hình ảnh tượng trưng sớm nhất có thể của dân tộc Lạc Việt.

    P/S: Xin đừng áp đặt thành quốc chim, jamais.

    qx

    • qx says:

      edit:
      – thì tại quân chúng “chưa nhận thức tốt”, … = … quần chúng …
      – thì so it be, chọn nó. = so be it, chọn nó

      đa tạ,

      qx

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      @QX: Thèng ni phuản doọng hén :P ;)

      VN sẽ như thế nào trong tương lai?
      Bàn về Đúng Sai, Thiện Ác , Chính nghĩa và Phi chính Nghĩa trong suốt…36 năm có lẽ đã tạm đủ và đang trở thành vô vị. Còn mọi sự quá khích, cực đoan mà không có thực lực thì, chỉ đưa đến những thất bại vô duyên.

      Chúng ta bàn nhiều về sự tù mù trong quản lý, kiểm toán và kinh doanh của những DNNN. Nhiều người cũng đã từng như nhà báo KD có những “ước mơ nho nhỏ” về một cơ chế quản lý văn minh và minh bạch”…Bài toán cơ chế dường như vẫn còn tù mù, chưa thấy có dấu hiệu của một lời giải tương đối đúng. VN đang đứng trước ngã ba đường như nhiều người đã nói: theo Trung Cộng thì còn Đ, mất nước, theo Mỹ thì còn nước, mất Đ..vân vân và vân vân.

      Bạn có cảm giác chuyện gì sẽ xảy ra với đất nước Việt Nam, cho biết tính khả thể của những giả thiết sau :

      1/ Việt Nam vẫn giữ nguyên Độc Đảng tòan trị, tuy nhiên đã biến dạng mạnh trong công tác phân quyền Lập pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Bầu cử dân chủ thực sự xuất hiện từ cấp thấp ( xã , huyện ) đến Quốc hội . Kinh tế bước vào một khúc quanh mới khi nền kinh tế thị trường đã bắt đầu có gốc rễ và tác động sâu trong mọi thành phần. Xã hội có một xáo động mạnh trong tổ chức và trong tư duy.

      Điều 4 hiến pháp, tự do báo chí…v.v. không phải vấn đề lớn , nằm trong tiến trình cở trói dần đi cùng dân sinh và dân trí ( Thật ra , hiến pháp do con người đặt ra , thì do con người viết lại ..chuyện gì cũng có thể thay đổi cả :…Từ nền tảng Kinh tế “cào bằng và tập trung…mà còn phải biến tướng thành Kinh tế thị trường đa thành phần theo định hướng XHCN (????)…vậy thì ngày mốt, nó sẽ là Nền Kinh tế Tư Bản theo định hướng XHCN…cho đến lúc mất cái đuôi lãng nhách kia….một cách gọn bân ! …. Hoặc ngày nay là Đảng cộng sản…lãnh đạo …ngày mai có thể là ĐCS và Những Thể Chế tiến bộ đáp ứng nguyện vọng của quốc dân cùng Lãnh đạo ….ngày mốt là nền Thể chế Dân chủ -Đa nguyên của Việt Nam… ??? Tại sao không ?

      2/ Xây dựng xong một nền dân chủ vững chắc, đủ để “lấy Kinh tế ” quyết định Kiến trúc thượng tầng (?) Làm nền tảng cho một thể chế đa nguyên với tối thiểu là 03 đảng phái có Chủ trương rõ ràng, chiếm được sự đồng thuận tương đương nhau và có đầy đủ thực lực:

      -Một trong các ba Đảng ấy là Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn chiếm đa số áp đảo vì có những biện pháp chính trị đáng kể để thu hút sự ủng hộ trong nước và quốc tế, vẫn còn chi phối quân sự & quốc phòng.

      -Đảng thứ hai là một do lực lượng ly khai từ chính Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, phản đối việc duy trì lập trường bảo thủ, ủng hộ một con đường độc lập, tự cường và dân chủ được ủng hộ bởi 03 thành phần chính Đảng viên Cộng Sản cấp tiến , Giới doanh thương nội địa và một phần nhân sĩ , doanh gia từ Hải Ngọai ..

      -Lực lượng thứ Ba : Xuất phát từ hải ngọai và có sự ủng hộ đáng kể của chính quyền khác. Lãnh đạo bởi một nhóm những thành phần tỏ ra Trung lập nhưng thiên Hữu.

      3/ Nạn Tham Nhũng không được dẹp trừ hiệu quả, Nợ nước ngòai tăng. Người dân và Nhà đầu tư phẫn nộ, các Ngân hàng quốc tế rút lui , chính trị gia thế giới dòm ngó, trở giọng và thúc đẩy sự suy yếu, phân hóa tiến nhanh. Một sự lật đổ ngấm ngầm ngày càng mạnh, một quá trình “tái khép kín” và dĩ nhiên đi kèm với nó là những quyết định phòng thủ tàn nhẫn ra đời.. Việt Nam lại có máu đổ và rối lọan xã hội…mất thêm 10-20 năm nữa để tái định hình.

      4/ Một cuộc chiến đột ngột với Trung quốc xuất phát từ một sự chênh lệch cán cân ngọai giao trong khu vực , có liên quan đến Kinh tế và phát khởi từ vấn đề biên giới !…Không muốn nói nữa và VN trực thuộc TQ, Tạm biệt Việt Nam !

      Các giả thiết này lão đã một lần hỏi nhưng chưa có phản hồi, nay chờ nghe bổ sung hoặc cao kiến từ quý vị vậy…ten kìu! :P ;) :)
      Ai Nghĩ Dùm Tôi

      • qx says:

        1/ Hoàn cảnh một chỉ tạo ra tình trạng hỗn độn nhãn tiền để rồi phải … lại lập lại các câu hỏi này một lần nữa. Lúc đó tác giả có lẽ là Ai Hỏi Dùm Qua (chứ qua mệt rồi). Muốn thấy tương lai của hình mẫu 1 này thì nhìn Trung Hoa hiện tại. Trung Hoa hiện giờ đi trước Việt Nam khoảng chục năm về tổ chức chính trị, hành chính, theo hướng nhà bác nói. Nhưng nó bây giờ đang lúng búng lùng bùng vì kinh tế phát triển, xã hội thay đổi nhanh, mà chính trị thì gò bó, toàn trị, hạn hẹp nên nó không phát triển tiếp như hiện giờ được, các trục trặc đã xuất hiện về mọi mặt xã hội và chính trị.

        2/ Hình mẫu hai là điều hấp dẫn và cởi mở nhất, nhưng bị một cản trở nhất là giới bảo thủ cs đang quyền sẽ không muốn thấy cổ phần trong công ty Đại Việt của mình còn chỉ 51%. Họ muốn 100% cơ. Nói ví von là còn muốn “ăn mày dĩ vãng dài dài”. Nói lạc quan thì nếu giới cs bảo thủ vượt qua được lòng tham sắt đá của mình, thì một deal 51% cổ phần của giang san là thế mạnh, mà đất nước vẫn phát triển kiểu Sing.

        3/ No pain no gain. Đây cũng là hình mẫu có khả năng xảy ra, khi sự tồi tệ không còn diễn tả nỗi, một cuộc nổi dậy là tất nhiên, để rồi sau đó là … hồi họp vì có quá nhiều điều tùy thuộc ai đứng dậy: một nhóm cấp tiến hay một nhóm thân Tàu khác? Hải ngoại thì không rồi vì tui nghĩ hải ngoại mạnh về tiền bạc, cao kỹ cố vấn, nhân lực và sự ủng hộ của bá tánh sẽ không bằng nhóm bản địa. Mà dân không rành mình thì coi như toi, chả sớm thì muộn.

        4/ Hình mẫu này là một cơ hội đau thương nhưng cần thiết dù không phải là chọn lựa hấp dẫn nhất. Trung Hoa có thể đánh Việt Nam nhưng sẽ không thể chiếm cứ Việt Nam, vì thế giới bây giờ khác xưa, và phần cũng hy vọng vào tinh thần cự tuyệt ngoại xâm chiếm đóng của dân Việt qua mấy ngàn năm. Khi cs đánh cs tơi bời là khi một thằng cs phải thất thế trước nhân nó và trước các nhóm tư tưởng khác. Đó là điều kiện cần để có một tương lai khác ở Việt Nam, có thể là không cs.

        Túm lại, tui thích chọn lựa thứ 2 vì thích; chọn lựa 1 vì đó là cái gì mấy ông bảo thủ có vẻ khoái được toàn trị, giằng co vài chục năm nữa không chừng; chọn lựa 3 cũng thích nhưng chắc không phải là tương lai gần, dân mình thời ni ẻo lả, chả dám làm chi; chọn lựa 4 không thích nhưng đó có vẻ là điều không phải không xảy ra khi tình hình Đông Nam Á càng ngày càng nóng lên.

        qx

      • Kim Dung says:

        Chào bác qx và Đằng Ấy: Nói thật, là chỉ 2 Lão Bác sĩ qx, và ANDT đấu khẩu với nhau thì mới ngang ngửa. Kiểu Trời đã sinh ra ANDT sao lại còn sinh ra qx:)))

        Nhưng những lát cắt của bác sĩ, nói thật, đau lắm. vì đó là nối đau tâm khảm, gan ruột. Đó mới là những lát cắt rớm máu. Bỗng nhớ, khi mới là một cô nhà báo rất trẻ, 26 tuổi, TR đã biết về “nỗi đau đời”. Giữa các bạn cùng thế hệ chỉ để ý đến lương bổng, quyền chức, thì TR chỉ đau đời, khi nhìn thấy xã hội ngầm chứa nhiều bất công quá, lẫn lộn giá trị thật giả và nhất là sự giả dối quá.

        TR ko biết bây giờ, có còn nhiều người Tin ở Hoa hồng ko. Nhưng có một điều, ko ai có thể làm lại được lịch sử, mà chỉ có thể nói- sang trang lịch sử.

        Vì sự chọn lựa của mỗi chính thể, mỗi quốc gia, cho dù có mong muốn sự văn minh, thì cũng phải nghĩ đến sự ổn định xã hội là quan trong nhất. Nếu sự thay đổi dẫn đến rối loạn, thì nhân dân là người gánh chịu đầu tiên. Sẽ cướp bóc, đập phá, đạo tặc, nguy hiểm vô cùng…

        Hãy nhìn vào lực lượng công an, cảnh sát. Quốc gia nào nhan nhản CA, CS, chứng tỏ xã hội đó có rất nhiều bất ổn.

        Vậy thì sự thay đổi, hay đổi mới, từ thực tiễn đang diễn biến ở xã hội VN ko thể dùng biện pháp mạnh. Mà hãy chấp nhận đổi mới tiếp tục, dần dần, và hy vọng, ngày càng hướng tới sự minh bạch, công bằng, văn minh. Đương nhiên nó sẽ dài lâu. Vì TR nghĩ ko phải những người lãnh đạo họ ko thấy hết cái sự bất ổn của lòng dân đâu. Quan trọng nhất lúc này, là lạm phát, và tệ nạn tham nhũng phải có giải pháp hạn chế, ngăn ngừa. Để lòng tin của dân dần dần gượng lại được.

        Đến anh bạn CuBa bi giờ cũng bắt đầu thay đổi cơ mà.

        Cái còm này, dùng Tà danh TR là vậy, chỉ là ý kiến của một nàng Tép Riu, trong cái biển mênh mông nhiều Cá mập, cá voi, cá heo, cá kiếm, nhiều Cua Càng, Tôm Hùm. Hì…hì…

        Có gì ko phải, ko đúng, hoặc nông cạn, thiển cận, xin bác qx, và Chàng ANDT lượng thứ. Vì gọi bác, thì Cụ 90, cụ í ko bằng lòng:)))))))))))))))

  2. Tầm Hoan says:

    “Ko hiểu sao, các DNNN làm ăn đều thua lỗ hàng nghìn tỷ., mà chả xấu hổ gì về cái tài năng kinh bang tế thế nhỉ?” đây thực ra là trong thâm tâm ” Ai cũng hiểu chỉ cố tình không hiểu”,không lẽ một quán Phở lỗ mà con ông chủ quán lại mua xe hơi chạy và đi ăn nhà hàng, đi học nước ngoài. Thôi mà, phân tích, lý giải, tìm hiểu gì cho mệt.

  3. hoadainhan says:

    Hix, các còm sĩ sôi nổi luận bàn, mổ xẻ vấn đề, có lẽ đó cũng là thú vui của dân thích “ngoáy bút” thôi. Tác giả bài viết và các “còm” ai ai chả biết ở xứ ta các vị “phụ mẫu chi dân” không phải ngu đâu nhé, họ biết hết, cái gì họ cũng biết, chỉ tội họ cóc làm theo những gì họ biết, họ đi khắp thế giới bằng chuyên cơ mang theo cả đoàn tùy tùng làm sao họ không biết, như bác Sang vừa đi Quốc đảo xinh đẹp, em nhìn bác ý duyệt đội danh dự mà cứ thấy ngường ngượng cho cái dân An Nam mình, cái mặt bác ý nhìn “hai lúa” cực nhé, bên cạnh bác ý là “quý phu nhân” đáng kính nhìn cứ “cục cục” như củ khoai, củ sắn quê nhà.
    Người quân tử biết những điều tốt, quyết hành xử theo điều tốt, còn các quan xứ ta biết điều tốt nhưng hành xử lại tréo ngoe.

    • Kim Dung says:

      Bác này, đúng là yêu nên tốt, ghét nên xấu:)))

      Thật ra, về cái phong cách sang hay ko sang thì tôi đã quan sát nhiều, và suy ngẫm. Văn hóa con người nói chung, quan chức nói riêng, nó được quyết định bởi học vấn, tư duy, cách sông có biết trọng những giá trị tinh thần hay ko. Và cái đó, nó mưa dầm thấm lâu qua rất nhiều thế hệ. Như một cái gì đó bí ẩn, trời cho người này mà ko cho người khác. Ko cứ giàu có là trông sang trọng đâu, bác à.

      Vì rất nhiều đại gia, trông cách cư xử và hành xử, rất trọc phú.
      Nói vậy, để thấy “Y phục xứng kỳ đức”. Y phục ở đây, ko phải là quần áo nữa rồi, mà là cốt cách, là phẩm cách. Nó hiển hiện lên trong phong độ, cách đi, cách nói, cách ăn, cách giao tiếp….

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hoan hô Kim Dung viết một bài có tầm chiến lược rất vĩ mô, nhắc tới cả nội dung cuộc họp Quốc hội và phát biểu cùng hành động của hai ông Bộ trưởng tài năng, khiến tôi đọc mãi mà vẫn chưa hiểu hết, khác hẳn những Entry mọi khi lớt phớt những Mùa Thu Vàng hoặc Mùa Hè Hoa Phượng Đỏ….

    Tôi đành xin “góp vui” một chút còm – men, thống kê mấy đồng lương hưu ốm yếu của tôi, cũng gọi là “tầm nhìn chiến lược về kinh tế vi mô” của gia đình mình vậy.
    Tôi về hưu hồi tháng 12, năm 1992. Ngày đó tuy chưa đến tuổi, nhưng vì bọn trẻ động viên, tôi bỏ nhà nước ra thành lập công ty TNHH để cầm chịch, nhận các hợp đồng thiết kế và thi công cho bọn trẻ có chỗ chân trong nhà nước, chân ngoài tư nhân “làm ăn” thêm.
    Lương của tôi hồi đó cũng khá, mức xấp xỉ ngang với vụ phó viện phó cơ quan Bộ gì đó, tôi được hưởng 85% mức lương chính, có tiêu chuẩn khám chữa bệnh ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô và hàng tháng được lĩnh trên 500.000 đồng.

    Tôi giao toàn bộ số tiền đó cho cô cháu giúp việc, nó mua được 5 yến gạo ( 30.000 đồng/yến ) trả tiền điện ( 120.000 đồng/tháng ) tiền nước ( 20.000 đồng /tháng ) mua một bình gas nấu bếp ( 85.000 đồng/bình ) còn lại nó vẫn còn mỗi ngày gần 10.000 đồng đủ tiền mua rau dưa.
    Thế là sinh hoạt gia đình tạm đủ, ốm đau không phải lo, hàng ngày tùy hứng tôi đưa thêm vài ba chục ngàn, nó đi chợ mua thịt, cá, tôm tươi, ăn nhòe ( sườn ngon chỉ 12.000/kg )

    Sau 19 năm, cả nước đều giầu có khá giả hơn. Lương hưu của tôi được tăng nhiều lần. Hôm nay mỗi tháng lương của tôi được lĩnh những 3.300.000 đồng. ( gấp 6 lần trước kia )
    Tôi phải trả tiền điện 1.600.000 đồng/tháng,
    Tiền nước 250.000 đồng/tháng.
    Tiền Internet 370.000 đồng/tháng.
    Tiền truyền hình DTH 1200.000 đồng/năm.
    Mua một bình gas hết 380.000 đồng.
    Thế là gần hết tiền lương, chưa có tiền gạo để nấu cháo, chưa có tiền mua rau để luộc,
    Đó là tôi chưa thống kê đến cái khoản tiền xăng nhớt mỗi tháng hơn 5 triệu đồng mà ông Bộ trưởng Huệ đang quan tâm đâu nhé..

    Chao ôi! Phen này ta quyết nhịn ăn, để hưởng trọn các thứ văn minh thời hiện đại.

    • Kim Dung says:

      Chịu Lão bà bà TTV đó. Bác vãn ghi nhớ được tất cả các khoản, chứng tỏ người rất quán xuyến, và đúng là người phụ nữ của gia đình. Em thì chỉ ghi tổng thu nhập thôi. Còn lại ,tùy cơm gắp… muối. Nhưng ko thiếu và vẫn có khoản để hàng tháng là được rồi:)))

      Dưng mờ, nhìn cái biệt thự của bác, căn phòng thiết kế kiểu châu Âu cổ điển, với cái lò sưởi tuyệt vời, và những dàn hoa leo…bên Sóc Sơn, thì nói thật, em sẵn sàng ăn cơm chay, cơm rau (vì bây giờ cũng phải biết kiêng khem kẻo mỡ máu. He…he…), để đươc ở trong một không gian thiên nhiên tuyệt vời như thế. Đó cũng là biết hưởng thụ đó, bác à.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        KD đọc chưa kỹ còm của mình rồi.
        Lương của bà lão KTS một thời nổi tiếng lúc này không đủ trả cho “chi phí hiện đại”, tất nhiên không còn một xu nào để mua gạo và mua rau nữa.
        Còn cái khoản xăng nhớt để chạy xe hơi là còn phải chờ Bộ trưởng Huệ “Trợ cấp khó khăn” đó thôi

      • Kim Dung says:

        Dưng mờ, thưa Lão bà: Cứ sống trong một thế giới riêng, do tài năng mình tạo lập, được sống theo ý thích của mình, thì dù có chờ trợ cấp của Bộ trưởng VDH cũng thích:)))

        Thế sao, hôm nọ Lão bà chẳng kể đưa cả nhà đi xe hơi đến chợ Hôm, mua các thứ để nấu lẩu là gì:)))

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng đấy, KD ơi.
        Các thứ trong nồi lẩu thì mua ở Chợ Hôm, còn “Bếp từ” “Nồi từ” sản xuất tại CHLB Đức thì mua ở 51 Bùi Thị Xuân.
        Chuẩn bị xong, một nồi lẩu, chưa đầy 15 phút.sau là xong.
        Rất tuyệt

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xin lỗi. 51 Mai Hắc Đế

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Chào bác Trần Thanh Vân Kính mến!
      Năm 1997 em đi làm, lương nhân viên kỹ thuật: 1,64 x 144.000 = 236.160 VNĐ.
      Một tháng em đổ xăng 4 lần x 10.000đ = 40.000 đ
      Một tháng em ăn hết 150.000 đ.
      Tổng cộng sinh hoạt cơ bản em hết 190.000 em vẫn còn 40.000 tiêu vặt, chưa kể thi đua luôn loại A nên cũng được thêm 100.000 đ/tháng cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn. Có bạn bè đến khéo khi chỉ 15 – 20.000 đi chợ là đủ món.
      Sau 13 năm: Lương chuyên viên nhân cả hệ số của em bây giờ: 6.700.000 VNĐ
      – Em đổ xăng xe máy đi làm: 4 lần x 50.000 = 200.000đ
      – Em ăn cơm bụi buổi trưa: 26 bữa x 30.000 = 780.000 đ
      – Em ăn sáng+ mời bạn uống nước khoảng: 300.000 đ/tháng.
      – Em trả tiền điện thoại: 200.000 đ/tháng
      – Em nộp Đảng phí, công đoàn các loại ủng hộ khoảng: 200.000 đ/tháng.
      Tổng chi cho em khoảng 1.700.000 đ. Còn lại chi cho gia đình:5.000
      – Con đi học: 1.500.000
      – Sữa + cháo cho con: 2.000.000
      – TV, internet: 250.000
      Tổng: 3.750.000 đồng
      Còn lại: 1.250.000 là cho sinh họat của vợ chồng, ma chay hiếu hỉ…

      Cũng vì chân trong ngắn hơn trông ngoài làm ăn ”tư nhân” mỗi tháng em cũng cống hiến cho vấn đề mà ông VĐH đang quan tâm cũng cỡ 2.5tr/tháng đấy, mà khoản này tính sao vào lương được.
      Chao ôi muốn hưởng các thứ văn minh hiện đại thì nhịn ăn vẫn là chắc chắn!

  5. Grubby24 says:

    Ở các nước TB giãy chết, cứ bác nào ra làm quan thì đầu tiên họ rất giàu nhưng khi dấn thân vào con đường chính trị thì tài sản của họ bay dần theo năm tháng. Còn ở ta thì chu trình đó ngược lại. Đấy, cứ bảo dân ta nghèo, các bác ý tranh giàu hết rồi có cho ai giàu ké đâu.

    • Kim Dung says:

      Về cái ý này, thì KD xin phản biện lại đ/c Grubby24 nhé: Cái này hơi đi sâu vào “học thuật” đó

      Chắc chắn ko có hiện tượng như Grubby24 nói đâu. Hầu hết các vị chính khách ở các nước tư bản thường là dân kinh doanh, hoặc họ làm ra tiền trước khi bước vào chính trường. Làm ra tiền, thành tỷ phú, cũng là thể hiện một tài năng, một đầu óc chiến lược. Dĩ nhiên cũng có những vị tham nhũng, nên sau khi về hưu rồi lại tiếp tục bị lôi ra trước công lý.

      Còn ở ta, con đường đi lên của nhiều quan chức hơi khác. Ko nhiều nhà doanh nghiệp, mà là nhà chính trị thuần túy. Họ chỉ giầu lên khi có quyền chức, vì thế, địa vị thể hiện 2 chữ quyền+ lợi lộc là vậy. Còn giầu do đâu thì rất khó nói.

      Cách đây 20 năm, đã có một đề tài nghiên cứu của một nhà báo kinh tế nước Nga, chỉ ra rằng, vốn đầu tư ban đầu của các doanh nghiệp trẻ ở nhiều nước, hầu như là tự thân lăn lộn trên thương trường, mà làm nên. Trong khi đó, vốn đầu tư ban đầu của các nhà doanh nghiệp trẻ VN, thường là tiền của gia đình gửi sang!

      Đó là sự khác biệt rất cơ bản.

      • Grubby24 says:

        Hì, nữ sĩ KD hỉu nhầm ý tại hạ rồi. Tại hạ ko nói họ tham nhũng mà ý tại hạ cũng như ý của nữ sĩ vậy. Các chính trị gia TB trước khi bước vào chính trường họ đều rất giàu, có người là tỷ phú. Khi bước vào con đường chính trị do họ phải dùng tiền để vận động tranh cử và khi đã là chính trị gia họ phải dành nhiều thời gian để cống hiến cho đất nước, phụng sự nhân dân nên không có thời gian dành cho bản thân. Đó là lí do tài sản của họ cứ vơi dần đi.

        Còn ở ta không cần biết các chính trị gia có xuất thân như thế nào nhưng rất nhiều người kể từ khi làm quan họ đều giàu lên nhanh chóng và lí do thì ai cũng biết tại sao

        Vâng đó là sự khác biệt rất cơ bản

      • Hà Linh says:

        Em nghĩ do ở TBGC luật nghiêm minh, người ta hầu như quản lý được và biết được ” logic” của sự phình lên hay xẹp xuống của thu nhập và tài sản của các quan chức, chính trị gia…nên cũng khó cho ” tù mù”…

      • Kim Dung says:

        Hí…hì…hì..
        Cảm ơn đ/c Grubby trải…còm
        —–
        Em gái à: Đúng vậy. Chính luật pháp nghiêm minh bắt mọi công dân phải minh bạch trong tài sản,. tích lũy, kinh doanh (từ việc lý giải nguồn gốc tài chính khi mua nhà…), đã hạn chế rất nhiều cái sự tù mù

  6. hoa says:

    Ngày xửa ngày xưa em cũng là “cây” toán trong lớp , và cũng có hạng trong khối đấy ,nhưng em làm gì được nào ? Em bây giờ trở thành phó thường dân chẳng biết tính cái quái gì cho ra hồn nhé ,nhưng có 1 điều em hơi “théc méc” là các công ty nhà nước sao cứ lỗ triền miên mà các sếp ấy cứ ngày càng giàu ra ? Mà Cty nhà nước nào càng lỗ chổng vó thì từ nhân viên cho tới sếp lương cao ngất trời. Ngày trước Bưu chính viễn thông cứ hở tí là bác Tá bộ trưởng bảo, giá cước điện thoại cao như thế nhưng là đã được bao cấp rồi, Bưu điện lỗ lắm đó,nhưng lương nhân viên Bưu Điện thì cao ngất ngất trời, cao hơn cả thu nhập so với nhân viên Bưu Điện bây giờ , lúc ấy mà lương tháng 5 triệu, cứ 1 quý là gần 10 triệu ,Tết thì chơi luôn 1 cục vài chục triệu đó là nhân viên,còn sếp thì em đếch biết.Bây giờ là Điện lực cũng lỗ nhưng lương nhân viên quèn cũng hoành tráng, thưởng quý, thưởng tết vừa rồi thì cũng vài chục chai cho mỗi nhân viên quèn.
    Xăng lỗ hay lời em thấy khó gì ? cứ đưa ra giá xăng dầu nhập vào là bao nhiêu rồi suy ra giá bán là biết liền.Bây giờ đâu có khó, người ta niêm yết giá hàng ngày hàng giờ trên các kênh quốc tế . Nhà nước thì bảo bà bán hàng trong chợ phải niêm yết giá để không bán thách,nhưng các công ty kinh doanh xăng dầu nhà nước thì đếch dám công khai giá mua vào là sao?Em chẳng cần kiểm toán quái gì cho mệt lại tốn tiền thuế của dân mà kết quả kiểm toán thì em chẳng bao giờ tin nổi nhé vì nhiều ví dụ trước đó chứng minh rằng kết quả kiểm toán là để cho vui là chính.Cứ công khai giá nhập khẩu xăng dầu là biết với giá bán đó lỗ hay lãi thôi .
    Các Cty nhà nước cứ lỗ nhưng giá bán thì cứ trên trời rồi so sánh với giá nước ngoài là sao ?1 khi so sánh thì cứ so sánh luôn các mặt khác của bọn nó luôn , lương nó nhiêu tháng ?tiền công nó bao nhiêu ? Điện lực VN bảo giá điện ta rẻ , OK nhưng chí phí của nó bao nhiêu ? còn chi phí ở VN bao nhiêu ? Giá thành thì tính theo mặt bằng VN nhưng giá bán thì cứ đòi giá nước ngoài ,hèn gì nhân viên điện lực toàn nhận lương theo mức sống nước ngoài, sếp điện lực thì nhận lương cỡ CEO khủng tầm thế giới.
    Lúc các nhà Ngân Hàng Mỹ bị khủng hoản,chính quyền Mỹ bỏ tiền vào cứu các ngân hàng này thì báo chí VN lại giật tít ” Mỹ lấy tiền đống thuế đem cho giới tư sản “,rồi có ngài nhân vụ Vinashine còn bảo ” Đến như Mỹ ,lúc nào cũng bảo là nhà nước không can thiệp vào nền KT mà còn bỏ tiền ra cứu các ngân hàng Mỹ nữa là”. Đúng là ngu mà tỏ ra nguy hiểm nhẻ, Chính quyền Mỹ bỏ tiền ra cứu các nhân hàng này đâu phải cho không,nó cứu là cứu người làm công ăn lương , cứu luôn cả nền KT Mỹ không bị sụp theo ngân hàng , còn mấy thằng CEO từng thằng 1 ra đi, thằng chủ ngân hàng thì bị thu hẹp lại số vốn. Nó bỏ tiền vào là để kiểm soát trong tình hình khẩn cấp và cũng để vực dậy các ngân hàng này cũng là cứu nền KT của Mỹ . Diều tiết của chính phủ là chổ này chứ không phải nhúng mũi vào bất cứ cái gì bât cứ lúc nào.
    Hãy xem các CLB bóng đá, ông bầu nào càng nhúng mũi vào nhiều , bất kể lúc nào thì các CLB ấy đá đấm gì ( nước ngoài, còn ở VN thì khỏi nói), Manchester United, MC , Barcelone , Real Marid , Chelse….. lúc nào mà các ông bầu nổi hứng can thiệp quá sâu chuyên môn là các CLB này khốn đốn thôi.Mà cụ thể là ông bầu Chelse thời Mourinho ,nhúng mũi nhiều quá đến nổi bây giờ chưa lấy lại vinh quang.Hay như MU ,chẳng lẽ Furguson tự tung tực tác ? SIr toàn quyền quyết định nhưng vào những lúc quan trọng thì ông bầu MU cũng can thiệp chứ, và lúc trước ông bầu Mỹ của CLB này tính xía mũi nhiều vào chuyên môn, fan ủng hộ MU đòi tảy chay là ông bầu Mỹ này xanh mặt đéo dám xía nữa.

    • Kim Dung says:

      Thế bây giờ, bạn Hoa có là Vụ phó không:)))))

      Đùa thôi. Chứ tất cả những thông tin, hiện tượng của Hoa nhận xét ở trong nước (Ở Mỹ tôi ko dám nói), đều rất đúng.

      Ko hiểu sao, các DNNN làm ăn đều thua lỗ hàng nghìn tỷ., mà chả xấu hổ gì về cái tài năng kinh bang tế thế nhỉ?

      Chiều nay, đọc cái tin tàu Hoa sen (thuộc Vinashin trước đây) tiếp tục xin hoãn nợ, giãn nợ (Bảo TT), đọc mà điên hết cả người. Chả trách, nhiều khi các còm sĩ viết xong họ hay chửi. Chiều nay, mình đọc mà cũng muốn chửi :)))

  7. nicecowboy says:

    CHUYỆN LÃI LỖ CỦA TỔNG CỘNG TY XĂNG DẦU & MÁNH KHÓE CHUYỂN GIÁ (PRICING TRANSFER)

    Nhân một câu chuyện thật đang xảy ở xứ Vệ, ta thử phân tích và bình loạn xem sao. Chuyện thế này, có một Tổng công ty xăng dầu P. kinh doanh lúc nào cũng than với dân, với nha nước là bán xăng bị lỗ. Than lỗ với dân để dễ dàng lên giá xăng, than lỗ với nhà nước để xin bù lỗ, để sử dụng quỹ bình ổn giá, để giảm thuế…

    Đùng một cái, khi có chủ trương cổ phần hóa,lúc IPO thì tổng công ty xăng dầu P. lại khoe lãi cực khủng. Đơn giản là lãi nhiều thì cổ phiêu lúc ra thị trường, lên sàn niêm yết mới được giá cao, và nhờ đó mấy anh đang nắm sẵn cổ phiếu (mệnh giá gốc, ưu đải…) mới có dịp hốt bạc.

    Vậy thì lãnh đạo Tổng công ty P. công khai báo cáo láo với nhà nước từ trước đến nay sao ? Thưa không đâu, họ không báo cáo láo, họ báo cáo đúng nhưng mập mờ để qua mặt nhà nước và nhân dân. Đó là : kết quả kinh doanh mặt hàng chính (xăng dầu) thì lỗ, nhưng kết quả kinh doanh tổng hợp (bao gồm toàn bộ các hoạt động sản xuất chính và phụ, các dịch vụ phụ khác, các mặt hàng phụ khác…) thì lãi .

    Về mặt lý thuyết cũng như thực tế, việc này vẫn thường xảy ra, không phải chỉ riêng tổng công ty P. Người ta có thể dễ dàng tạo ra việc này : chuyển giá nội bộ (internal pricing transfer, tương tự kiểu chuyển giá quốc tế) nhằm lợi dụng nó với ý đồ riêng. Ý đồ gì thì Cao bồi đã nói ở trên.

    Thế nào là internal pricing transfer ? một ví dụ rất đơn giản hóa để ai cũng có thể hiểu mánh khóe kế toán gian lận của họ ra sao :

    – Họ mua 2 mặt hàng để bán kiếm lời : Xăng là chính, và Nhớt là phụ.
    Giá mua xăng là 14$. Giá mua nhớt là 8$.
    Tổng Chi phí tính chung cho cả hai mặt hàng là 8$
    Giá bán xăng là 19$, Giá bán nhớt là 15$.
    Sau khi trừ chi phí chung, lãi tổng hợp là : (19+15)-(14+8)-8 =4$. (Điều này hoàn toàn đúng, kiểm toán không thấy sai)

    Thật ra, muốn tính lãi riêng cho từng mặt hàng cũng được (và phải làm như thế trong quản trị kinh doanh, như vừa rồi ông Huệ hỏi ông Bảo giám đốc tổng công ty P. lại ú ớ nói không biết ?. Muốn tính lãi riêng từng mặt hàng thì phải tách chi phí chung ra thành chi phí riêng cho mỗi mặt hàng. Pricinh transfer là ở chỗ này, và mánh khóe cũng ở chỗ này.

    1. Chi phí chung là 8$ : thưc tế thì tuy nhớt giá mua ít hơn, nhưng chi phí của nhớt lại có thể cao hơn của xăng (ví dụ : khó bảo quản, vận chuyển, dễ thất thoát, hư hỏng,…) . Chẵng hạn chi phí xăng tính chính xác là 2$. Chi phí nhớt là 6$.

    2. Nhưng công ty P khi hạch toán chi phí riêng : lại đổ hết các chi phí chung khó bóc tách ra vào chi phí xăng, cuối cùng tính ngược lại : chi phí xăng là 6$, chi phí nhớt là 2$.
    3. Nếu như cách 1 (thực) : kết quả kinh doanh xăng lãi : 19-14-2 = 3$
    kết quả kinh doanh nhớt lãi : 15-8- 6 = 1$
    4. Nếu như cách 2 (đã chuyển giá) : xăng lãi : 19-14-6 = -1$ (lỗ 1$)
    nhớt lãi : 15-8 – 2 = 5$

    Với cách chuyển giá nội bộ trên, tổng kết quả kinh doanh không đổi là 4$. Nhưng thay vì tính chính xác : xăng lãi 3$ và nhớt lãi 1$ ; thì họ tính xăng lỗ 1$ và nhớt lãi 5$. vậy là mặt hàng chính kinh doanh lỗ (?), mặt hàng phụ thì lãi to !

    – Chuyển giá nội bộ được như thế là do chi phí chung (quản lý, vận chuyển, hành chính…) không được hạch toán riêng cụ thể hợp lý cho từng mặt hàng. Nếu thanh tra, kiểm toán không thật giỏi thì cũng khó phát hiện, bắt bẻ được, vì hóa đơn chi phí chung cho hai mặt hàng, chuyện tách bóc riêng lại là chuyện của kế toán đơn vị.
    – Lợi dụng việc này, nên Công ty P. lúc nào cũng khai là kinh doanh xăng bị lỗ ! (Họ khai không sai vì đã hạch toán chuyển giá như thế), nhưng làm lơ không nói gì đến lãi khủng của kinh doanh nhớt là mặt hàng phụ (do chi phí đã được hạch toán chuyển sang xăng). Và lúc cần thiết cổ phần hóa, thì họ khai báo tổng kết quả kinh doanh hai mặt hàng cũng lãi (họ đâu có láo , chỉ là nói chưa hết sự thật thôi !).

    Đó là một phần lý do vì sao trong buổi họp lịch sử vừa qua giữa Bộ TC va các đại gia xăng dầu, ông Huệ hỏi dồn ông giám đốc Tổng công ty P chuyện lãi lỗ từng mặt hàng, và ông này phải ú ớ nghẹn họng !

    – Chuyển giá này cũng thường được áp dụng trong các công ty đa quốc gia, nhằm mục đích trốn thuế. Thực ra, ở VN cũng có nhiều công ty làm việc này để trốn thuế. Ví dụ , thuế lợi tức (income tax) của xăng là 20% và của nhớt là 2% (con số giả định)

    5. Khai thuế thực (cách 3) thì thuế xăng là 0,6$ và thuế nhớt là 0,02$. Tổng thuế 0,62$
    6. Khai thuế (cách 4 chuyển giá) thì thuế xăng là 0$ và thuế nhớt là 0,1$. Tổng thuế 0,1$

    Như vậy, tổng lợi nhuận trước thuế cả hai mặt hàng cũng là 4$. Nhưng nếu biết cách chuyển giá các mặt hàng, thì tổng tiền thuế nộp nhà nước sẽ khác nhau một trời một vực !

    ĐÓ LÀ LÝ DO VÌ SAO CÁC CÔNG TY KINH DOANH THƯỜNG RẤT MẬP MỜ VỀ CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN, CÁC BÁO CÁO LÃI LỖ CHO TỪNG MẶT HÀNG. MỘT LÀ NHẰM PHỤC VỤ MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ CHO TỪNG GIAI ĐOẠN (KHI XIN HỖ TRỢ BÙ LỖ , HAY KHI CHUẨN BỊ CỔ PHẦN HÓA), VÀ THƯỜNG NHẤT LÀ NHẰM MỤC ĐÍCH TRỐN THUẾ…

    (P/S : ví dụ mặt hàng chính là xăng, mặt hàng phụ là nhớt chỉ là để minh họa cho một cách pricing transfer. Còn thực tế, ông Tổng công ty P. có hàng chục mặt hàng kinh doanh, hàng chục dịch vụ khác.. Họ có thể chuyển giá tùm lum chứ không phải chỉ hai mặt hàng)

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      @đằng ấy TR: Đằng ấy viết hay quá, ngoài lão Cua ra có nhận thêm học trò nào nữa không vậy! bắt đầu ngày mai, tớ xin gọi là cô giáo Tép Riu nhé!
      Tuy nhiên, chỉ có một điều tớ hơi lùng bùng khó hiểu là ở trên, đằng ấy viết:
      Sự minh bạch thể hiện trong con số lỗ hàng nghìn tỷ đồng, phung phí biết bao mồ hôi nước mắt của dân

      Nhưng ở dưới lại viết:
      Sẽ không thể có khẩu chiến, nếu như sự giải trình lỗ, lãi của DNNN lớn như Petrolimex không có sự tù mù kỳ lạ và khó hiểu. Liên tục kêu lỗ, nhưng khi để trở thành một công ty cổ phần, trong bản cáo bạch tài chính thu hút các nhà đầu tư, người ta lại thấy Petrolimex công bố liên tục lãi.
      Cùng những con số về lợi nhuận doanh thu, lúc thì cho là “minh bạch”, khi lại cho là “tù mù”, sao lại trên dưới bất nhất thế! có thể tớ chưa hiểu trọn vẹn ý tưởng của đằng ấy chăng???.

      @Gã Cao bồi Lương Thiện: Khâm phục bác quá. Những thứ mà bác viết ra đây, nếu muốn nói cho thông thoáng thì ANDT cho dù có phải vác sách ra mà xem lại hết, có cố mấy thì cũng sẽ chân này đá chân kia và có khi, hai chân đều giẫm lên chân giữa không thể cứu được. Mấy lĩnh vực về tài chính, ngân hàng thì nhà em điếc đặc, xin vái bác vậy!

      Tuy nhiên, có một vài điều nhà em vẫn chưa thông, nhờ bác khai sáng thêm cho một chút:
      1) Nếu những mặt hàng phụ trợ của các công ty xăng dầu là nhớt chẳng hạn, như bác ví dụ, thì cũng liên quan đến xăng dầu, thì không có gì để đáng nói. Điều cần làm sáng tỏ là là những mặt hàng phụ trợ của họ là những gì.

      Nhà em xin lấy một số thông tin về ngành điện để minh hoạ. Tập đoàn điện lực VN được thành lập năm 2006. Tổng tài sản của EVN tính đến 31/12/2007 là 185.180 tỷ đồng, tương đương 11,5 triệu USD.

      Ngoài lĩnh vực sx và kinh doanh điện, EVN còn đầu tư vào lĩnh vực

      – viễn thông điện lực 1.113 tỉ đồng
      – ngân hàng 802 tỉ đồng
      – chứng khoán 198,6 tỉ đồng
      – bảo hiểm 125,3 tỉ đồng
      – bất động sản 56,2 tỉ dồng
      – đầu tư khác và mua công trái, trái phiếu 1.275 tỉ đồng.

      Nếu nhà em không lầm thì ngay cả Vinashin cũng đã dùng một lượng vốn đầu tư không nhỏ trong các lĩnh vực: ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, và công trái phiếu…v.v.. những mặt bằng phụ trợ không nằm trong chức năng kinh doanh của các công ty đó.

      Câu hỏi được đặt ra là cần phải làm rõ những mặt bằng kinh doanh phụ trợ của những công ty xăng dầu bao gồm những gì, kiểm tra lại sự phân chia vốn đầu tư ra sao?

      2) Cứ cho rằng những mặt bằng kinh doanh phụ trợ của họ là hoàn toàn hợp lý, hợp luật, thì việc kiểm toán kinh doanh thu chi phải dựa trên những chứng từ cụ thể, làm sao lại có sự nhập nhằng giữa chính và phụ: ví dụ chi phí nhớt $6, chi phí xăng $2, đen trắng chuyển hoán như NCB đã trình bày, trừ khi là cả hội cùng đồng ý chuyện đục nước béo cò, cừ tù mù, nhập nhằng để đánh lận con đen bỏ túi.
      Câu hỏi được đặt ra là cần phải đánh giá lại khả năng quản lý và kiểm toán các DNNN như thế nào?

      3)Trong phần gian lận thuế, NCB ví dụ: thuế lợi tức (income tax) của xăng là 20%, và của nhớt là 2% (con số giả định). Cứ cho là những con số là giả định đi, Thuế Lợi tức là dựa trên tổng số tiền kiếm được trong năm, nhưng mình không hiểu tại sao cái phần trăm của thuế lợi tức lại khác nhau đối với các mặt hàng khác nhau???

      Nhà em chỉ bi bô theo suy nghĩ của bản thân, không chuyên môn, điếc đặc về mấy khoản kinh tế tài chính kế toán, bác NCB hay ai biết xin giảng giải dùm vậy. ten kìu… :P

      • qx says:

        Chúng tôi nghiêm khắc khiển trách tồng chí Ai Ngủ Dùm Qua đã hỏi không đúng nơi, không đúng cơ quan chức năng, không đúng người giỏi nghiệp vụ. Đề nghị tồng chí mang câu hỏi này đi hỏi tông tông Nguyễn Văn Thiệu.

        Quỷ ban tơ tưởng, mộc rầm.

        qx (giao liên)

      • nicecowboy says:

        Xin được giải thích với bác ANDT :

        1. Thật sự NCB không biết chính xác các ngành, hoạt động sản xuất kinh doanh Chính và Phụ của Petrolimex . Ngay cả trong ngành kinh doanh chính thì mặt hàng nào được xếp loại chính, loại nào phụ… thì NCB cũng không biết. Ví dụ về xăng và nhớt chỉ là minh họa để dễ hiểu khái niệm : chuyển giá nội bộ. Để khái quát hóa, thì nên thay xăng và nhớt trong ví dụ trên bằng hai mặt hàng A (chính) và B (phụ). Hoặc là 2 hoạt động : chính và phụ

        Ví dụ của bác ANDT về các hoạt động kinh doanh phụ của EVN là chính xác đấy. Họ lỗ về kinh doanh sản xuất điện, nhưng lãi về một số hoạt động phụ khác. Y chang Petro vậy thôi. Điều này cả nước , chính phủ đã biết từ lâu (kể cả nữ sĩ TR cũng nêu trong bài), nhưng không làm gì được (?), hoặc là không muốn làm gì nhau !

        2. Về lý thuyết và thực tế có sự nhập nhằng khi hạch toán kế toán mà khó bắt bẻ được đó ANDT. Giá vốn (mua) từng mặt hàng thì có thể rõ ràng, nhưng chi phí cho từng mặt hàng rất khó phân bổ, nhất là khi kinh doanh quá nhiều mặt hàng, có chung nhiều chi phí. Tớ nói ví dụ dễ hiểu : công ty trả lương nhân viên văn phòng là 5đ. Lương này là chi phí quản lý hành chính chung, nhưng nếu phân bổ chi phí lương này vào từng mặt hàng thì rất khó. Bình thường phân theo tỉ lệ, doanh số… nhưng vẫn có nhiều cách tính khác. Ví dụ chi phí vận chuyển cũng có thể là chung cả hai mặt hàng, phải tự phân bổ ra các mặt hàng khác nhau thôi.. Rất nhiều chi phí chung như vậy

        Việc chuyển giá thực hiện rất thường, tùy mục đích quản trị. Với một hóa đơn chi phí chung cho nhiều mặt hàng (chứng từ kế toán pháp lý), thì Công ty có thể chia nhỏ chi phì đó ra cho nhiều mặt hàng, miễn là tổng số chi phí không đổi bằng với giá trị hóa đơn. Cách tùy tiện phân bổ như thế là kẻ hở để công ty : tăng chi phí mặt hàng này để giảm chi phí một mặt hàng khác. Tuy tổng lợi nhuận công ty không đổi, nhưng lợi nhuận của từng mặt hàng sẽ đổi. Đó cũng nhằm mục đích giảm bớt thuế phải nộp (ngoài các mục đích khác)

        3. Thuế lợi tức, nay là thu nhập doanh nghiệp, không hẳn phải là một tỉ lệ phần trăm trên tổng lợi nhuạn cuối cùng của doanh nghiệp (thường là 32% trên lợi nhuận trước thuế). Nếu cố định như vậy thì họ không cần phải làm việc chuyển giá như đã phân tích. Nhưng thuế này có thể thay đổi khác nhau : những ngành nghề, mặt hàng được khuyến khích kinh doanh đầu tư thì có thể chỉ là 25%, 20%, 15%.. Ngược lại, mặt hàng dầu khí (khai thác, thăm dò…) có thể lên đến 50%. Khai thác tài nguyên quý hiếm có thể từ 32% đến 50%. Thu nhập do thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp có thể giảm đến 0%.

        Thật ra NCB trong ví dụ ở trên nói thuế suất thu nhập hai mặt hàng xăng và nhớt trên khác nhau, nên đơn vị lợi dụng để làm việc “chuyển giá” là chưa chính xác lắm, chỉ để dễ hiểu thôi. Việc chuyển giá được thực hiện tinh vi hơn không phải cho riêng mặt hàng, mà là cho ngành sản xuất chính và phụ, nếu đơn vị là kinh doanh đa ngành nghề, họ sẽ chuyển giá từ ngành có thuế suất thuế thu nhập cao hơn vào ngành có thuế suất thuế thu nhập thâp hơn.

        NCB thực tế là làm về ngân hàng, về thuế vụ thì cũng không nắm được sát lắm. Thân.

      • nicecowboy says:

        Có lẽ nhiều bác cũng quan tâm đến việc chuyển giá này, NCB xin mở rộng thêm : việc chuyển giá này ngoài nội bộ ra, còn có việc chuyển giá từ một công ty này (thường là quốc doanh) sang một công ty khác (thường là công ty tư nhân sân sau của công ty quốc doanh). Ngoài ra còn có chuyển giá quốc tế giữa các công ty ở các nước khác nhau nhưng trong cùng một tập đoàn đa quốc gia (chuyển giá từ công ty ở nước có thuế thu nhập doanh nghiệp cao sang công ty ở nước có thuế thu nhập doanh nghiệp thấp).

        – ở công ty quốc doanh sang công ty tư nhân sân sau : lúc này chi phí chung không nhiều, không chuyển được, nhưng họ có thể chuyển giá vốn. Công ty quốc doanh bán hàng theo giá khá rẻ cho công ty sân sau (quốc doanh thiệt mất X đồng), thì bù lại công ty sân sau được lợi thêm X đồng. Lúc này không phải là vấn đề thuế suất, mà là lợi nhuận : từ quốc doanh sang tư nhân.
        – chuyển giá quốc tế : điều này các công ty đầu tư nước ngoài tại VN (nhất là Đài loan, Trung quốc) thường sử dụng. Công ty ở ĐL, TQ sẽ bán hàng hóa cho cty của họ ở VN giá cao hơn bình thường. Cuối cùng công ty ở VN nếu thiệt X đồng, thì công ty mẹ ở TQ, ĐL lời thêm X đồng. Tổng lợi nhuận công ty đa quốc gia (2 công ty ở hai nước) không đổi : nhưng họ giảm lợi nhuận ở VN, để chuyển lợi nhuận về ĐL, TQ. Tại sao vậy ? Họ làm vậy vì nếu thuế thu nhập doanh nghiệp ở VN cao hơn ở ĐL, TQ…, thì tiền thuế phải nộp ở VN sẽ giảm nhiều hơn tiền thuế sẽ nộp tăng thêm ở ĐL, TQ. Cho đến nay VN vẫn chưa thể kiểm soát hay có biện pháp hửu hiệu để ngăn chận việc chuyển giá quốc tế này . Kết quả tổng lợi nhuận trước thuế của cả hai công ty không đổi, nhưng tổng lợi nhuận sau thuế của cả hai công ty sẽ được cao hơn nếu áp dụng chuyển giá quốc tế..

      • Kim Dung says:

        Cái ông bác sĩ qx này cũng tai quái ko kém ANDT: Đọc cái chữ “mộc rầm”, đọc đi đọc lại, nghĩ mãi mới hiểu.

    • Kim Dung says:

      To @ Cao bồi: Cảm ơn Chàng Cao Bồi lương thiện đã giảng khá kỹ về một bài học kinh tế. KD đọc rất kỹ và gắng nhập tâm để hiểu thêm. Quả là ko ở trong nghề ko thể biết các ngóc ngách cách tính lỗ, lãi giữa các mặt hàng chính, mặt hàng phụ- “bồ” của các DN.

      Chính vì thế, mà ông Bảo của Petro. mới có cách tính cộng hết cả doanh thu chính, phụ, trừ đi tổng chi phí, để ra con số lỗ, khiến Bộ trưởng TC cho rằng đầu óc “có vấn đề”.
      ————————————

      To @ANDT:

      Phần I, tớ viết về cái cơ chế quản lý chung hiện nay trong xã hội. Con số lỗ của các DNNN đưa ra là con số cụ thể, minh bạch. Nhưng cái cung cách quản lý các DNNN theo kiểu xin- cho, nên nó tù mù.

      Phần II- Là ví dụ điển hình (vụ giá xăng) của cơ chế nói trên, dựa vào “con trưởng- DNNN”, chiều chuộng nó, ko tạo ra thị trường cạnh tranh thực thụ, nên chính DNNN là nơi làm ăn tù mù nhất, làm mình làm mây, và gian dối nhất. Nên lãi ở “cái lưỡi”, ko ở năng lực kinh doanh.

      2 phần này tách nhau riêng biệt, Ấy à.
      ————–

      Hi…hi.. Đằng Ấy nhận tớ làm Cô giáo khiến tớ run lắm. Vì học trò gì mà …bất trị, thỉnh thoảng cho cô giáo vào bẫy, mà cô giáo chẳng bít, cứ he,,,he,,, tán thưởng:))))))))))))

      Lão Cua cũng tự Lão í nhận tớ làm Cô giáo và cứ gọi ngọt sớt. Tớ thì chẳng biết lão bao nhiêu tuổi, gọi thế cũng tiện trong giao tiếp. Một phần, vì tớ biên tập bài cho Lão, gửi lại để Lão đọc, do tôn trọng cộng tác viên và thấy Cua là người cực kỳ nghiêm túc trong bài vở, viết lách.

      Lão Cua đọc và hổng bít tớ biên tập ở đâu, Lão bảo ko phân biệt ra được chỗ nào là của người viết, người biên tập. Tớ cười tít cả mắt, cho lão này biết lễ độ…..Từ đó, tớ cũng xưng Cô giáo ngọt sớt với Lão. Hì…hì…

      Nhưng với Đằng Ấy, chưa dạy học ngày nào, Tớ đã biết là Đằng Ấy rất bất trị, nên muốn nhận làm trò, phải có lễ vật cho Cô giáo, nghe chửa?:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      Nhưng Tớ nhận Đằng Ấy làm trò, thì Đằng Ấy đừng hỏi …khó tớ quá. Hỏi khó quá, tớ tắc tị, mất vi tín lắm:))))))))))))))))))))))

      Mà kinh nghiệm trước đây, nhiều lần ở bên QC, cứ Đằng Ấy lên tiếng hỏi là tớ sợ toát mồ hôi. Thật đó!:)))

  8. xanghứng. says:

    “Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
    Nghe lọt vào tai, dạ xót xa.
    Uốn khúc sông rồng mù mịt khói,
    Vắng hoe thành phụng ủ sầu hoa
    Tan nhà cám nỗi câu ly hận,
    Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa
    Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ,
    Ngậm cười hết nói nỗi quan ta.”
    *Phan Văn Trị.

  9. chuoisnguwwj says:

    Nhân dân giống như Phật bà nghìn mắt , nghìn tay , nghìn tai …. KD Tép riu nhỉ .!
    ”Tu bao nhiêu kiếp mới là thường dân ”
    Gánh sứ mệnh cao cả của đất nước đâu phải dễ . Thôi thì ta cứ hi vọng ở những bộ trưởng thực tâm thực tài ,vì dân . ” yêu quý nhân dân thì được nhân dân yêu quý lại ” . Câu nói này của người mẹ già nua nhưng rất minh mẫn của bộ trưởng Huệ đấy .
    Đất nước nhiều nhân tài mà sao nợ , lỗ , nghèo nhiều đến thế !

    • Kim Dung says:

      Chia sẻ với chuoinguwwj.
      Đúng là nếu nhận thức rằng, gánh sứ mệnh cao cả của đất nước đâu phải dễ, sẽ buộc những con người đó có ý thức rất lớn về sứ mệnh để lấy liêm làm đức, lấy vì dân làm bổn phận. Chắc chắn họ phải sống khác, và văn hóa sống cũng khác.

      Tép Diu cũng rất mong mỏi trong hàng ngũ Chính phủ mới có một số vị Bộ trưởng như VDH. Thẳng thắn, và biết vi lợi ích của dân. Cũng vì bổn phận Tài chính của ngành ông ấy nữa. Vì nếu xăng dầu, điện lên giá, lập tức sẽ đẩy lạm phát cao hơn, mà dân thì ở đô thị ko thấy rõ, chứ nông thôn cực lắm.

  10. Hiệu Minh says:

    Tam đại đồng đường mà tù mù thì làm sao minh bạch được, hả trời :)

    • Bình Nhân says:

      Vâng, cái “Tam đại đồng đường” Chị Dung đã đưa lên thành “Tit “, nhưng đọc kỹ mãi mới thấy nó hiện ra “tù mù” một tý…” Hay.. cái nước Việt mình nó thế ” Vậy nên, câu kêu trời của bác HM quả là ko. trệu đi Tây được ! Chẳng có phác đồ hay bài thuốc tẩy giun nào “tẩy” sạch cho NÃO TRẠNG được sao , hả trời ?

  11. Hà Linh says:

    Vì tuy đổi mới cơ chế quản lý kinh tế- xã hội đã hơn 20 năm, nhưng ai dám bảo đảm tư duy của con người trong điều hành đã thật sự mới, thoát được thói quen của một cơ chế bao cấp xin- cho vốn ăn sâu trong tiềm thức, từ cả lý luận lẫn thực tiễn?

    Sự minh bạch thể hiện trong con số lỗ hàng nghìn tỷ đồng, phung phí biết bao mồ hôi nước mắt của dân
    ———-

    Vậy thì thực sự có sự đổi mới không? Đổi mới về câu chữ trong các bài diễn văn, trong các khẩu hiệu chăng rợp trời…mà trong tư duy không đổi thì em nghĩ …e hèm…không có mới lắm…bình mới rượu cũ…
    Chỉ tiếc những đồng tiền mồ hôi nước mắt lãng phí…trôi vào biển, biến vào hư không…trong khi bao em bé nghèo vất vưởng vì không có nhà trẻ mẫu giáo, không có được mái trường tử tế để học..không đủ tiền đóng học phí..bao người bệnh nghèo không được cung cấp dịch vụ y tế…bao gia đình có công với nước sống trong túng thiếu…bao nhiêu gia đình bị trôi sạch gia sản chỉ là con trâu, con gà..trong những đợt thiên tai mà không được những hỗ trợ cơ bản…những em bé đánh cược sinh mạng vì không có những cây cầu qua sông…
    Nếu chúng ta không lãng phí thế thì em tin là chế độ an sinh xã hội của mình cũng có thể trang trải cho những gia đình nghèo khó như thế…tránh được bao nhiêu bi kịch xảy ra…( em xin lỗi lại dùng chữ nếu… mà có ai đó nói rằng: với chữ nếu tôi có thể bỏ Paris vào lọ…)

    • Kim Dung says:

      Thực tế, 20 năm đổi mới đã đổi thay diện mạo kinh tế- xã hội của mình rất rõ, em gái à. Đó là điều ko thể phủ nhận được. Nếu so với kinh tế, và diện mạo xã hội thời bao cấp.

      Nhưng tư duy con người, trong điều hành chính sách, quản lý, ko ai dám bảo đảm có thể thay đổi, đổi mới đồng bộ với yêu cầu thực tiễn. Chính vì thế, mà cơ chế quản lý xin- cho (là bản chất của cơ chế quản lý bao cấp) vẫn tồn tại đến bây giờ? Vì sao? vì có xin- cho, thì sẽ còn ban phát, còn lợi ích, bổng lộc của những người có quyền.

      Đó là lý do thâm căn cố đế nhất mà hiện nay, rất nhiều ngành, kể cả giáo dục, văn hóa…ko riêng gì kinh tế, luôn bám vào cơ chế này. Nếu ko thì mất quyền, mất lợi, em gái ạ.

      Mặt khác, sự đổi mới kinh tế xã hội của chúng ta cũng rất nhiều lúng túng. Lúng túng nhất và hổng nhất là lý luận. Người VN ta có bệnh rất coi thường lý luận, nhưng thực ra, lý luận rất cần thiết, để hướng đạo cho thực tiễn.

      Tuy nhiên, lúng túng nhất cũng là lý luận: Vì sao? Vì từ trước tới nay, ta luôn nói lý luận Mác- Lê. Lấy đó làm định hướng cho sự phát triển. Thế nhưng bản chất của nên kinh tế của ta hiện nay là gì, là tiền tư bản, là tích lũy tư bản vào tay một nhóm lợi ích. Vậy thì lý luận như thế nào?

      Đi theo kinh tế tư bản, thì lý luận Mác Lê sẽ thế nào đây? Và đi theo kinh tế tư bản, thì một thiết chế quản lý xã hội thế nào mới đồng bộ cho nền kinh tế đó phát triển hợp quy luật? Thiết chế đó sẽ phải minh bạch, lập pháp ra lập pháp, hành pháp ra hành pháp và tư pháp
      ra tư pháp. Đó là vấn đề chúng ta lúng túng nhất hiện nay.

      Năm 2010, trên TVN có một bài viết, là bài trả lời phỏng vấn của cựu Chủ tịch QH NVA cực hay, rất bản chất về vấn đề này. Tiếc thay, bài đó chỉ được vài này, rồi bị bóc xuống.

      Và sự thiếu lý luận, khiến cách đổi mới mang hình thái “bắt chước” mà nhiều người gọi là chủ nghĩa “con khỉ”. Còn tư duy quán lý xin- cho vẫn tồn tại, bám giữ rất kiên trì, nó kiềm chế sự phát triển của thực tiễn, và tạo rất nhiều kẽ hở để tham nhũng, em gái à.

      • Bình Nhân says:

        Tôi tâm đắc với chị KD ở đoạn (gần cuối Còm này), đoạn về ” thiết chế quản lý XH nào mới đồng bộ…” Nhưng đến câu tiếp sau : “..Sẽ phải minh bạch, lập pháp ra lập pháp, hành pháp ra hành pháp…” Câu này cực đúng trong ” Thế giới phẳng “; nhưng đưa lên mặt báo chính thống ở ta thì…sao nhỉ ? Chắc sẽ ăn thẻ đỏ, ra khỏi sân đấu ngạy, làm gì còn ” Chúng ta lúng túng ” gì nữa ! Tôi chen ngang cái thiển ý như vậy , ko. biết có “quê xưa ” quá ko. ???

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác Bình Nhân phân tích. Nhưng KD đã đưa vào một bài báo rồi đó. Đây là trích đoạn bài viết đã đăng, cách đây 2 tháng.

        “Một sự sửa đổi cơ chế, hay đổi mới tiếp tục- là nhu cầu tự thân, là tiếng gọi thiết tha của dân tộc, của sự phát triển. Nhưng sự sửa đổi đó, phụ thuộc lớn vào tầm tư duy chiến lựơc, vào cái tâm và bản lĩnh của bộ máy lãnh đạo đất nước. Đổi mới theo phương cách nào là sự chọn lựa tài ba hay không, nhưng cuối cùng hành pháp vẫn phải ra hành pháp, lập pháp phải ra lập pháp, tư pháp phải ra tư pháp. Và thần Công lý không thể bị bịt mắt mãi chỉ vì mải …đếm tiền”.

        Có thể lúc này, chúng ta còn rất lúng túng, vì các quan điểm khác nhau. Nhưng quy luật phát triển của nhiều nước đã rất rõ ràng. Hy vọng, cơ chế quản lý của ta cũng sẽ có sự thay đổi tiếp và hoàn thiện.

      • Hà Linh says:

        @ Chị Kim Dung kính mến,

        Dạ, tư duy quản lý của ta chưa theo kịp sự phát triển kinh tế-xã hội chị nhỉ? cái đó mới là vấn đề. TRong khoa học quản lý có phần” Dự đoán”- tiên liệu sự phát triển để có những đối sách kịp thời..Nhưng mà mình thì tư duy quản lý của chủ thể quản lý chậm hơn đối tượng quản lý nên có nhiều bất cập.

        Chủ Nhật vui chị nhé.

  12. Hà Linh says:

    Và để mọi người biết về trí thông minh của mình, ông khoe mẽ: “Tôi không giỏi nhưng cũng đi thi toán quốc tế…”.
    ———-
    Cười cho vui buổi sáng thứ 7…ha ha ha

    • THANH NGUYEN says:

      @ HL,”Nhưng tôi không dốt để nói thực kinh doanh xăng dấu có lãi”
      ……….hihihh

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Tương tự như:
      Ngoài đẹp trai, thông minh, tài giỏi, giàu có ra thì mình cũng ko còn gì quá nổi bật
      he he… :P ;) :)

    • Kim Dung says:

      Và tôi có gan (tài) để chấp nhận mọi lời đàm tiếu, khi bảo vệ các sếp Bộ Công, và giá xăng

    • Anh Kiệt says:

      Tác dụng tốt của ông An mà không an này là làm mọi người cười xả hơi tý cho đỡ căng thẳng. Hay hơn là mở ra kỷ nguyên nói láo sẽ bị đánh thuế, vì ông ta đã phải giải trình với bộ trưởng Bộ Công thương về câu nổ của mình, và có khả năng bị kỷ luật gì đó.
      Theo một comment mình đọc được ( không kiểm chứng), thì ông này học ở trường Nguyễn Gia Thiều ( Gia Lâm- Hà Nội), tính thích nổ từ hồi phổ thông, và thi vào đại học hai năm mới đậu.
      Cái chết là sao mình lại bổ nhiệm cán bộ nổ kinh thế nhỉ, vì dù sao cũng làm nên cái vụ phó cấp bộ rồi chứ chơi à? Thiện tai thiện tai

      • Kim Dung says:

        Hi…Hi…AK quần thoa nói mà buồn cười quá. Quả thật, chị cứ ngớ cả người vì câu của cậu này. Vừa bực mình, nhưng ngẫm cũng thương hại. Sao lại có sự nông nổi thế. Nếu nói đúng ra, là hơi hỗn xược, ko biết mình là ai.

        Đã bị Bộ trưởng Bộ Công gọi lên rồi. Quyền phát biểu là quyền của mọi người. Nhưng cái văn hóa của quan chức ở nơi công đường, hay hội thảo rất quan trọng. Chắc chắn cậu ta phải nhớ đời vì bài học này.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,522 other followers

%d bloggers like this: