PN& HĐ: Hiền tài, nợ đời và Giải thưởng Đạo văn

Oscar Wrigley thiên tài 2 tuổi. Ảnh: internet

Tác giả: Kim Dung

Người hiền tài, nợ biệt thự, nợ tiền, nợ… miệng tiếng, và kiến nghị ngành văn hóa nên có Giải thưởng Đạo văn là những câu chuyện nhiều suy ngẫm, trải nghiệm buồn và bi hài mà Phát ngôn và Hành động tuần này xin được gửi đến các quý bạn đọc chia xẻ và đồng cảm.

 Người tài và hiền tài

Xưa nay mọi quốc gia hưng thịnh hay suy vong đều gắn với đội ngũ người tài. Người tài, trong xã hội ViệtNamcổ xưa, dân số ít, dân trí còn thấp, học rộng biết nhiều đã được coi là người hiền tài, bậc hiền tài.

Nhưng theo người viết bài này, trong xã hội Việt Nam hiện đại, thì để được công nhận bậc hiền tài hoặc người hiền tài, phải là những người có tài năng lớn, đức độ vượt trôi, có những đóng góp lớn, được cả xã hội công nhận. Hoặc là những người có tài dùng người tài, có tầm tư duy nhìn xa trông rộng, có uy và có ảnh hưởng lớn tới xã hội.

Người tài thời nào cũng cần. Nhưng cần hơn còn là những người có tài nhìn ra người tài, và biết sử dụng người tài.

Những ai từng đọc bộ tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Tam Quốc Chí,  đều không thể quên câu chuyện cầu hiền của Lưu Bị. Không phải người giỏi giang, nhưng Lưu Bị rất giỏi thu phục nhân tâm và trọng dụng người tài. Ông đã 3 lần lặn lội (tam cố thảo lư) đến mời Gia Cát Lượng về hợp tác, làm quân sư giúp mình dựng nên nghiệp lớn.

3 lần đến là phương pháp ứng xử.

3 lần đến cũng là chính sách đối với người tài.

Sự thật tâm trọng dụng của Lưu Bị, cuối cùng đã thuyết phục được người tài Khổng Minh hợp tác.

Đó là trong sử sách xa xưa, của một quốc gia láng giềng.

Nhưng giữa sử sách và đời thực, và giữa các quốc gia, vẫn luôn có những khác biệt lớn.

Trong lịch sử dùng người tài của chúng ta, có 2 giai đoạn rất khác biệt như 2 thái cực, nhưng lại cùng có chung 1 cái gốc tư duy…hình thức. Lúc quá trọng lý lịch, lúc quá trọng bằng cấp.

Mới đây, 9/9/2011, báo Thanh Niên cũng có bài phỏng vấn ông Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa TƯ, với tiêu đề rất gợi: “Người tài thật sự cần gì?”

Là nhà báo nổi tiếng, có vị thế, lại là người dày dạn và hiểu rõ cái ấm lạnh của chính trường, ông Hữu Thọ thừa nhận: “Trong xã hội chúng ta hiện nay cũng như trước đây, chuẩn mực đánh giá tài năng đôi lúc không nhất quán, có lúc thì coi trọng lý lịch, quá trình phấn đấu, có lúc coi trọng bằng cấp”.

Ở cả 2 giai đoạn, người thực tài đều đứng ngoài cánh cửa của sự sử dụng.

Chỉ vì lý lịch không phải gia đình bần cố nông, 3 đời cách mạng, mà cuộc đời không ít người tài đã … vứt đi.

Ở thái cực khác, khi ý thức được về giá trị của học vấn, của chất xám, thì sự quá trọng vọng bằng cấp lại dẫn đến sự cực đoan. Muốn trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải có bằng cấp cao. Đến mức, Thủ đô Hà Nội đã lý tưởng hóa chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý – 100% là tiến sĩ, thạc sĩ. Trong bối cảnh nạn bằng dởm, bằng giả đang là vấn nạn kinh hoàng.

Và trong cái xã hội chúng ta- vốn trọng hư danh, “1 người làm quan cả họ được nhờ” thì hiện tượng “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa” tiếp tục được …trọng dụng. Nhất là các địa phương. Nó nhức nhối đến mức dân gian đã phải tổng kết 5 C: Con Cháu Các Cụ Cả!

Chỉ người thực tài không biết đứng ở đâu?

Chợt nhớ câu chuyện: Khi đề nghị với 1 quan chức về chính sách đãi ngộ cho người có năng lực- ông đã lắc đầu quầy quậy: Không được đâu, chị ạ. Chị ko biết là cái môi trường này chỉ có thể “dàn hàng ngang mà tiến” à? Chứ nếu chính sách này nọ, thì người ta chỉ có đánh nhau thôi. Ông lo người ta đánh nhau, hay lo người ta không bỏ phiếu cho mình?

Chợt nhớ câu chuyện: Ông giám đốc Sở GD nọ đã bảo thẳng người viết bài: “Cô có biết vì đâu anh tại vị liền 2 khóa không? Bởi anh đề nghị cho hàng chục “thằng kế cận”. Thế là chúng mải đánh nhau, tố nhau, kiện nhau. Anh cô cứ ngồi mà hưởng”. Người viết bài đã choáng thực sự, khi hiểu quy hoạch đội ngũ kế cận oái oăm của “anh cô” (!)

Ông Hữu Thọ chỉ ra 3 điều kiện làm việc tương xứng với người tài, cho họ thực sự thăng hoa. Đó là dân chủ, công bằng; môi trường ổn định, hòa thuận, không ghen ghét; và tôn trọng người tài, trong sự tôn trọng đó có một phần đáp ứng các nhu cầu vật chất.

Nhưng cái gốc quan trọng của sự thiếu 3 điều kiện đồng bộ nói trên cho người tài dụng võ, và rất phổ biến hiện nay, lại chính là tâm lý không muốn dùng người giỏi hơn mình của người lãnh đạo, người quản lý.

Đây cũng là nhận xét của ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; của bà Vũ Thị Mai (Thứ trưởng Bộ Tài chính), tại hội thảo về người tài, do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức mới đây, với tiêu đề “Có nên chọn người cãi giỏi hơn mình?” (VietNamNet, 6/9). Một thực tế là nhiều người lãnh đạo, quản lý chỉ thích chọn những người yếu kém năng lực, dễ bảo, vì họ cần “tay, chân” chứ không cần “cái đầu”.

Đó cũng là cái…. gien trội. Đến lượt những người kế cận, họ lại dùng những người “tay, chân”, cũng không cần dùng “cái đầu”.

Nhưng theo người viết bài này, còn có 1 tâm lý, 1 cách dùng người tài rất thâm thúy. Đó là trọng thị, mà không trọng dụng người tài. Hoặc sử dụng mà không trọng dụng người tài

Ở đây, hoặc người tài được vinh danh, được trang trí như chậu kiểng đẹp, làm sang, thể hiện sự lắng nghe, sự tôn vinh nhưng thực chất không được dùng.

Hoặc người tài bị sử dụng, bị tận dụng, mà không trọng dụng, không đãi ngộ đúng mức. Nói trắng ra, là sự bóc lột người tài để hưởng lợi riêng mình, một kiểu ích kỳ và vô cảm khác.

Trả lời câu hỏi “Người tài cần gì” ư? Người tài cần người dùng mình phải trên tài, tức là người hiền tài.

Thế nên hình như xã hội chúng ta, đang rất thiếu cả người tài và người hiền tài?

Nợ nhà, nợ tiền và nợ… miệng tiếng

Cứ tưởng cái chữ “nợ” thường chỉ ám vào người nghèo, nhà nghèo. Nhưng hóa ra chữ nợ cũng hay vận vào các quan chức. Mục Phát ngôn và Hành động tuần này, xin liệt kê 3 trường hợp nợ bỗng nổi như cồn, khiến dư luận xã hội xôn xao, bàn luận. Hiểu kỹ chuyện nợ, lại thấy cái nút thắt chặt chẽ quyền lực + lợi lộc.

Tiền làm nên trái tím? Ảnh: internet

Nợ nhà: Đó là câu chuyện ầm ĩ về biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội), mà ông H.V.N, nguyên Chủ tịch UBND thành phố HN thuê ở theo chế độ nhà công vụ, sau khi nghỉ hưu lẽ ra sẽ phải trả lại cho t/p. Nhưng ông H.V.N vẫn chưa trả, vẫn tiếp tục thuê với giá rất bèo- gần 500 nghìn đ/ tháng.

Đến nỗi, trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ ông Nguyễn Đình Hương (nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ)- người nghiên cứu về chính sách đối với cán bộ, trong đó có nhà công vụ cho rằng: Tôi không rõ những người có trách nhiệm nghĩ gì về sự dây dưa này. Còn dư luận thì cho rằng đó là sự nể nang và không minh bạch.

Không phải chỉ có ông nghĩ, mà từ lâu rồi nhân dân cũng nghĩ về cái sự dây dưa coi thường dư luận xã hội, nghĩ về cái sự nể nang và sự không minh bạch trong các cơ quan công quyền cấp cao. Vì biệt thự này từng được cho người nước ngoài thuê với giá hàng ngàn USD/ tháng. Hơn nữa rất nhiều hộ dân từng ở trong biệt thự phải nhận bồi thường và di dời nơi khác.

Căn nguyên của sự dây dưa này là gì. Cũng ông Nguyễn Đình Hương đã nói thẳng, đó là cái sự cơ chế, chính sách không rõ ràng, không thống nhất thì cán bộ cứ nhìn nhau, suy bì mà ứng xử. Anh khác không trả nhà, cớ sao tôi phải trả?

Cái lý cán bộ người Kinh ta là thế!

Hóa ra chính sách hay luật pháp ban hành là một chuyện. Còn việc thực thi thì phải xem đối tượng là ai mới có thể “quán triệt tư tưởng hành động”. Nghe chuyện, có người thốt lên: Cứ tưởng nợ tình mới khó trả, nợ nhà cũng khó phết!

Nợ tiền: Chuyện nợ nhà biệt thự của ông H.V.N còn chưa ngã ngũ, dư luận xã hội lại ồn ào tiếp chuyện ông C.M.Q, Thứ trưởng Bộ Y tế vay nợ tiền doanh nghiệp BV Pharma, vào năm 2007. Mà số tiền nợ đâu phải ít, tới 2 tỷ.

Trước sự ồn ào dư luận, mới đây, ông C.M.Q phân trần trên báo chí, vợ ông đã trả cả gốc lẫn lãi- 2,2 tỷ đồng (với lãi suất 0,62%/tháng, một lãi suất quá bèo, trong khi quy định của Nhà nước là 1,108%/ tháng).

Thế nhưng báo Laodong.com có loạt bài điều tra nhiều kỳ “Dích dắc việc trả nợ 2 tỉ đồng của Thứ trưởng – Dấu hiệu tham nhũng?”, thì quan điểm lại khác hẳn, như tiêu đề bài viết.

Dích dắc, vì ông C.M.Q vay tiền của BV Pharma, nhưng nguồn trả nợ lại từ tài khoản bà Nguyễn Ngân Quyên, trong khi bà này chẳng có mối quan hệ làm ăn gì với công ty. Dích dắc nữa, là ngay khi vừa nhận được tiền, công ty được lệnh buộc phải trả lại cho bà Nguyễn Ngân Quyên bằng cách chuyển vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Ngọc Loan – vợ ông C.M.Q.

Bà Nguyễn Ngân Quyên là ai? Đó là người đã tháp tùng ông C.M.Q khi đến thăm BV Pharma. Cũng là đại diện Văn phòng Hãng GlaxoSmithKline Pte. Ltd (GSK) tại Việt Nam- đơn vị được chính ông C.M.Q ký quyết định ưu ái cấp phép lưu hành vaccine ung thư cổ tử cung, “đội” độ tuổi sử dụng vaccine từ 10-55, trong khi công bố của nhà sản xuất chỉ 10-25 tuổi.

Nếu không bị phát hiện, chắc chắn GSK đã bán được lượng vaccine gấp 2-3 lần, lời to! Vì việc này, ông C.M.Q đã bị xem xét xử lí kỷ luật.

Phải chăng, đây là mối quan hệ thân thiết “ông rút chân giò, bà thò chai rượu”?

Còn các chuyên gia kinh tế và luật sư cho rằng, đường đi lắt léo của việc trả nợ 2 tỉ đồng này rất có thể là một hình thức rửa tiền hối lộ, dấu hiệu của tham nhũng?

Một điều bất ngờ, báo chí vừa đưa tin, bằng tiến sĩ dược của ông cũng không phải là bằng thật.

Khổ thân đồng tiền vay nợ trả nợ, nó đâu biết dích dắc. Chỉ có lòng người dích dắc mà thôi. Lòng người dích dắc, nên đường đi của đồng tiền nó không minh bạch. Nhưng sử dụng quyền lực để vay tiền doanh nghiệp và trả kiểu dích dắc, thì e cái nhìn của cấp dưới với sếp của họ cũng… dích dắc nốt.

Nợ… miệng tiếng: Chuyện nợ biệt thự, nợ tiền đang ồn ào, thì xã hội lại biết đến tên ông N.H.D, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của t/p Cần Thơ. Chẳng phải vì tài năng, đức độ hay kết quả phòng chống tham nhũng của ông ở tỉnh nhà, mà chỉ vì cái việc làm khác thường, chẳng giống ai.

Mới đây ông tố chức cưới vợ cho con. Có điều, trên cái phong bì thiếp mời, in rõ to tên tuổi và cả  “cái ghế” của ông- Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng. Thế là cả Cần Thơ, tiếp đó là xã hội râm ran bàn tán.

Xưa nay, thiên hạ nói: Ma chê, cưới trách, ám chỉ việc đại sự,  người ta dễ để xảy ra sự thiếu chu đáo với khách. Thế nhưng ở đây, khách chưa tham dự, thì “lời lời chê trách” đã kịp đến trước, lan khắp thiên hạ vì cái dòng chữ vô duyên, đặt chả đúng chỗ tẹo nào. Cho dù ông có thanh minh, thanh nga thì cũng là sự đã rồi.

Người bình thường thì cười cái sự khoe địa vị chẳng phải chỗ

Kẻ sâu sắc, từng trải thì nghi ngờ, biết đâu đấy…. Cũng là cách để khách dự phải biết điều “cung tiến” cho xứng với danh ông thì sao. Vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà lị!

Thiên hạ cũng nói: Cưới xin là một cách trả nợ miệng cho nhau. Khổ cho ông N.H.D, cưới xin- việc đại sự của gia đình, lại trở thành dịp ông phải nợ …miệng tiếng thiên hạ.

Những cái nợ nhà, nợ tiền, nợ… miệng tiếng, thành nợ đời. Lời nhận xét của ông Nguyễn Đình Hương thật chí lý: “Tôi cho rằng lòng tham của con người là vô cùng, nếu không được đạo đức điều chỉnh và nếu không bị ràng buộc bởi pháp luật”.

Đúng là lợi thì có lợi, nhưng danh (dự) không còn. Có ai đó cãi lại: Nhầm! Cái được thì hữu hình, cái mất thì vô hình, nên ở thời buổi thực dụng này, con người ta không sợ, nếu các đồng chí không bị lộ.

Nhưng thế giới phẳng, thì có cái gì giấu được trong bóng tối mãi đâu?

“Đạo văn” diễn nghĩa và Giải thưởng Đạo văn?

Chuyện ồn ào về nhà cửa, tiền bạc, cưới xin còn chưa lắng xuống,  báo Tiền Phong có bài viết: “Sách đạo văn được đánh giá xuất sắc”, khiến người đọc ngán ngẩm vô cùng. Vì cái sự đạo văn nó “xưa rồi, Diễm”, mà nó cũng lại vẫn mới- vừa xảy ra!

Tiếng Việt thật thâm thúy, vì những từ đồng âm mà không đồng nghĩa. Đạo là đạo đức, là đạo lý… Còn đạo ở đây là ăn cắp. Ăn cắp văn. Cái sự ăn cắp tiền bạc, của cải đã xấu, thì ăn cắp văn, nhạc, họa…còn đáng xấu hổ hơn. Vì thông thường các bậc ăn cắp này phải có một trình độ nhất định. Có những vị còn là Viện trưởng một viên nghiên cứu (!), mà Cây búa- nhà lý luận phê bình văn học Nguyễn Hòa đã phải gõ đích danh.

Xưa nay, phàm ai đã dính chuyện chữ nghĩa, đều phải tuân thủ một quy định, trích dẫn một câu nói cũng phải ghi xuất xứ. Vậy mà lạ thay, cái sự ăn cắp văn ở ta nó đông vui như trẩy hội, tung tăng nhởn nhơ, rất chính danh. Chính danh như tên tác giả- B. Đ.S- nghiễm nhiên phải được đăng trang trọng trên đầu cuốn sách “đạo văn” Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc (748 trang, xuất bản 2007).

 Văn hóa là 1 phẩm hạnh con người. Vậy mà cái cuốn văn hóa này “đạo” cuốn: Văn hóa Dân gian vùng đất Tổ (dày 328 trang, xuất bản 1986) của Ngô Quang Nam và Xuân Thiêm chủ biên, trắng trợn và ngang nhiên đến mức: Giữa 2 cuốn sách có tới 258 trang in cơ bản giống nhau, và gần gần giống nhau. Tính đến đơn vị dòng thì có đến 154,4 trang. Làm một phép tính đơn giản lấy 154,4 chia cho 258 ta sẽ có một tỷ lệ sao chép rất bất thường và bất ngờ: Xấp xỉ 60%!(???)

Điều khôi hài nhất là lời giới thiệu: “Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc là đề tài khoa học được tổ chức nghiên cứu trong 3 năm (2002 – 2004) do Sở Văn Hóa – Thông tin chủ trì, nhà nghiên cứu dân gian B. Đ.S thực hiện, được Hội đồng Khoa học – Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá xuất sắc”.

3 năm nghiên cứu, để ra được 1 công trình xuất sắc tới 60% là đạo văn? Sự đánh giá của Hội đồng Khoa học- Công nghệ Vĩnh Phúc quả là xúc phạm và làm tổn thương bạn đọc.

Hay là ông B.Đ.S nghĩ rằng cuốn sách ông “đạo” xuất bản quá lâu- 1986, nên chả ai đọc?

Nhưng sự say mê đạo văn của ông không dừng ở đây. Người ta còn phát hiện trong cuốn Lễ hội Vĩnh Phúc của Lê Kim Thuyên (từ tr. 6- tr. 17), đã được B. Đ.S in lại trong cuốn Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc (tr. 416- tr. 426). Cuốn Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc của Nguyễn Xuân Lân (từ tr.11- tr. 40) cũng đã được ông B. Đ.S đưa vào cuốn Văn hóa dân gian Vĩnh Phúc (tr.510- tr. 540).

Còn theo nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, ông B. Đ.S đã “đạo” 3 bài báo của ông viết về ẩm thực của người Cao Lan, đem in ở tập san Văn nghệ Dân tộc và Miền núi, sao chép 100% cả dấu chấm, phẩy. Say mê đến thế là cùng!

Trước đó, xã hội đã sửng sốt khi người ta phát hiện cuốn Tài năng và Đắc dụng- 1 cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ, đã đạo văn.

Trước đó nữa, là vụ đạo văn của V.T.L.T xảy ra ở tỉnh Đăk Nông.

Trước đó nữa….

Cứ cái đà này, chắc chắn, Cây búa Nguyễn Hòa lại có thể viết tác phẩm: “Đạo văn” diễn nghĩa.

Đã có nhiều sự mổ xẻ nguyên nhân của thói đạo văn. Nhưng chắc chắn, các bậc đạo văn có đẳng cấp này, gặp nhau ở bản tính chung: Thích danh tiếng, thích được tôn vinh là người tài, nhưng lại lười biếng và tùy tiện.

Mặc dù nước ta đã có Luật Sở hữu trí tuệ, quy định các chế tài xâm phạm bản quyền liên quan đến trí tuệ người khác. Nhưng dường như chả bậc đạo văn nào sợ.

Điện ảnh Mỹ có hẳn giải thưởng Mâm Xôi Vàng dùng để trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn dở nhất trong năm. Có lẽ đến lúc ngành văn hóa nước ta cần có Giải thưởng Đạo văn, “tôn vinh” những người có tài năng đạo văn của người khác.

Biết đâu, giải thưởng này sẽ nối liền được những sợi thần kinh xấu hổ của họ lâu nay đã bị đứt, hoặc tê liệt. Chứ cứ phê phán chỉ là nước đổ…đạo văn. Không thấm!

Tại sao không? Vì Phát ngôn và Hành động tuần này đang bàn về người tài mà?

Dù sự so sánh bao giờ cũng khập khiễng!

Kim Dung

74 Responses to PN& HĐ: Hiền tài, nợ đời và Giải thưởng Đạo văn

  1. ti4mat says:

    Kính các bác, có lẽ không ở đâu có nhiều “hiền tài” như ở nước ta, cách đây không lâu tôi có đọc được một bài viết của BS Nguyễn Văn Tuấn (Úc) so sánh bằng cấp của thành viên chính phủ ta, và thành viên chính phủ Úc, Mỹ thì thấy các bác bộ trưởng của ta hơn đứt các bác bộ trưởng của Mỹ và Úc, các vị tiến sĩ của ta trong quân đội, công an, chính quyền ta nhiều như lá mùa thu.
    Đảng ta nơi tập hợp những người ưu tú nhất, là đỉnh cao của trí tuệ cũng đã tập hợp được tới 3 triệu, mà các bác có thấy đảng ta đã xét rất kỹ khi kết nạp đảng, mỗi năm lại có bình bầu đánh giá, phê, tự phê và số đảng viên biến chất chỉ có trên đầu ngón tay, nên tỷ lệ ĐV của ta được tin tưởng bầu vào quốc hội thì tỷ lệ phiếu cao ngất, chiếm đa số tuyệt đối, các vị trí chủ chốt được Đảng ta giới thiệu thì luôn được sự nhất trí cao của quốc hội, mọi việc của đất nước đã có chỉ đạo của 14 bác ưu tú nhất, mọi việc kể cả lòng yêu nước đã có Đảng và nhà nước lo (về việc này thì chỉ có các nước I rắc của anh Sa đàm trước đây, hay Li bi của anh Gà đà phi và Cu ba, Bắc Hàn, TQ là có thể so sánh được thôi)
    Chỉ có điều là hiểu thế nào là hiền tài, nếu hiểu như các bác và tôi về hiền tài để rồi mong có một cơ chế, có giải pháp để sử dụng (tôi là người ít dám mơ mộng, nên không dám dùng từ trọng dụng) người tài là một mơ mộng hão huyền. Phải hiểu “hiền tài” là phải “vừa hồng, vừa chuyên” nếu ai không có “hồng” thì chẳng phải là hiền tài và những người này đã ngày càng biến mất qua các đợt tỵ nạn chính trị, kinh tế, giáo dục ….( như bác Thợ xây nói rồi)
    Đất nước chúng ta có hẳn một cơ chế tạo ra hiền tài vừa hồng vừa chuyên, chúng ta xây dựng một nền giáo dục phục vụ cho mục đích này, mọi học sinh khi chưa biết gì cũng đã phải là đội viên, đoàn viên, nếu không vào thì được coi là học sinh cá biệt. Tất cả các môn học đều phải tuân thủ nguyên tắc này, ngay cả các môn học như địa lý, lịch sử cũng vẫn có sự phân biệt giữa ta và thế lực thù địch phản động. Thậm chí ngay môn học ngoại ngữ, tại sao chúng ta không bê một giáo trình ngoại ngữ đã được soạn và kiểm nghiệm trên khắp thế giới ra sử dụng mà cứ phải soạn một giáo trình ngoại ngữ mà sau 12 năm phổ thông nếu không đi học bên ngoài các giáo trình của bọn tư bản dãy chết, thì có bao nhiêu em học sinh sử dụng được ngoại ngữ chỉ vì ngoại ngữ cũng phải phục vụ cho hồng nhiều hơn chuyên.
    Giáo dục thì vậy, cơ chế tuyển dụng, sử dụng, nâng cấp, nâng lương, lên chức cũng như vậy đề phải đặt hồng lên đầu, để lên chức anh phải học trung cấp rồi cao cấp chính trị vì đó là một tiêu chuẩn bắt buộc. Anh chỉ cần hồng về chuyên thi từ từ mua bằng cấp là được
    Và dần dần các cơ quan nhà nước ta “toàn là hiền tài cả” thì có chỗ nào cho các hiền tài theo cách nghĩ của các bác và tôi được sử dụng.
    Để có thể thay đổi theo tôi chỉ có một cách thôi đó là phải thay đổi tận gốc

  2. Ngu si says:

    Kim Dung viết về : người tài và hiền tài hay lắm .Còn sử dụng người tài ? Chừng nào “ông chủ”
    chọn người làm việc cho “xí nghiệp” của mình thì sẽ chọn đúng người đúng việc.Còn chọn người làm viêc cho “Làng Vũ Đại ” Thì chỉ cần người vâng lời và nhất là có nhiều tiền đút lot
    cho thủ trưởng là đạt tiêu chuẩn (!) Đấy chính là cách tuyển người của các cơ quan ở nước ta
    hiện nay,vì vậy “chất sám “mới đang bị “chảy máu” !(Từ những năm 70 đã lưu truyền câu:……
    Thằng giỏi thì đã vượt biên/ còn lại một lũ vừa điên vừa khùng …..)

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Ngu si đã chia sẻ. Cái gốc là sự ích kỷ, ko muốn ai hơn. Thì người tài đầy ra trong thiên hạ vẫn là những kẻ…. vô dụng.

      Ông ĐDH, cựu Bộ trưởng 4 T có câu nói này rất đúng: Những người biết điều bao giờ cũng là người thiệt thòi. Biết điều, chính là người có năng lực, tài năng nhưng họ tự trọng, ko bao giờ chịu mở miệng để đòi hỏi. Còn những kẻ dốt, kém tài thì lại hay…mở miệng đòi, đó là ko biết điều.

      Nghe mà buồn cười quá, vì chí lý và nó cũng đầy rẫy ở bất cứ cơ quan nào, kể cả báo chí!

  3. Hà Linh says:

    @ Chị Kim Dung kính mến,

    Lại một bài viết chạm vào nhiều gai góc của xã hội…
    Suy cho cùng em nghĩ cái cơ chế chuyên quyền, thiếu minh bạch, không nghiêm của chúng ta như là ” gậy ông lại đập lưng ông” …một nhóm nhỏ hưởng lợi và cả đa số xã hội oằn lưng gánh chịu…
    Cảm ơn chị!

    • Kim Dung says:

      Em gái mấy hôm nay đi đâu thấy vắng tiếng thế? Định email hỏi thì lại thấy xuất hiện. Hi….hi…Cảm ơn em vì những sự chia sẻ

  4. Thợ xây says:

    Nhìn chung xã hội VN đang rất thiếu người “hiền” trong tất cả các lĩnh vực mà chỉ thấy toàn người “độc”, kể cả trong những nơi cần sử dụng người tài nhất. Vậy cơ chế để chọn người “hiền” tài như định nghĩa của nhà báo KD có lẽ là gốc của vấn đề trọng dụng người tài ở VN.
    Mỗi cơ quan, đơn vị đều có mục tiêu để tồn tại và phát triển, trong đó việc sử dụng nguồn nhân lực là thành tố quan trọng. Trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, để trụ được ở vị trí lãnh đạo cần phải có khả năng huy động, sử dụng người tài bên cạnh việc sử dụng các nguồn lực khác như vốn hoặc công nghệ. Như vậy cần phải tạo môi trường cạnh tranh để tạo áp lực cho lãnh đạo trở thành người “hiền” tài. Minh chứng rõ nét nhất cho vấn đề này là các doanh nghiệp có vốn tư nhân trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
    Áp dụng cơ chế thị trường để tạo môi trường cạnh tranh là việc không cần phải bàn cãi. Đối với cơ chế thị trương có khái niệm gọi là “bỏ phiếu bằng chân”, tức là nếu anh không cung cấp sản phẩm thỏa nhu cầu người tiêu dùng thì họ sẽ tìm đến nhà cung cấp khác. Đây là cơ chế đào thải tự nhiên của xã hôi để phát triển mà ít tốn kém nguồn lực để thay đổi. Nhưng nếu chỉ có duy nhất một nhà cung cấp sản phẩm trong một quốc gia thì phải hoặc là kìm nén nhu cầu, hoặc cũng “bỏ phiếu bằng chân” ở quốc gia khác, gọi là đi tỵ nạn. Ở VN đã từng có tỵ nạn chính trị, tỵ nạn kinh tế, tỵ nạn giáo dục, sắp đến đây có khi là tỵ nạn văn hóa.
    Khi nào có cạnh tranh lành mạnh để người dân thực sự bỏ phiếu bằng tay thì lúc đó tìm người “hiền“ tài chả khó, còn không chỉ thấy người “độc”.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Thợ xây: Quan niệm của KD là vậy.
      Ai cũng nói quyết định là con người, là nguồn nhân lực. Nhưng ai phát hiện và xây dựng đội ngũ đó, nếu ko có người hiền tài, cùng cơ chế phù hợp. Đương nhiên, người hiền tài bao giờ cũng bắt đầu từ người tài. Đó là mối quan hệ tương hỗ.

      Nếu nhìn vào lịch sử phát triển của một đất nước, thì sự thăng trầm, hưng hay vong của một quốc gia được quyết định bởi bởi đội ngũ. Đội ngũ hiền tài thì chính sách đúng. chính sách đúng thì phát triển. chính sách sai lầm thì tụt hậu.

      • Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

        Hát phụ hoạ với đằng ấy Tép Riu cho vui hang cua:

        Trong khi Khổng Tử thì …”mơ mộng” cao cả và thật…tội nghiệp (các quan tham bảo thế) như sau :

        Làm chính trị bằng đức độ cũng ví như sao Bắc Đẩu, cứ nguyên một chỗ mà các sao khác phải hướng về chầu… Người trên chuộng Lễ thì dân chẳng dám bỏ niềm cung kính; người trên chuộng Nghĩa, dân chẳng dám không kính phục; người trên chuộng thànhTín, dân chẳng dám sai ngoa trong việc giao ước. Nếu người cầm quyền ở đủ Lễ, Nghĩa, Tín như vậy, thì dân chúng từ bốn phương sẽ mang con đến mà phục dịch…

        thì cụ Hồ lại “nhận định” và “mắng chửi” cũng hổng tiếc lời :

        Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền ấy ở đâu? Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho đến các cô, các cậu ủy viên, cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó ai chịu?

        Thừa thắng xông lên sau khi đã “nói” như trên, ông Hồ ký “y án” tử hình “một thằng cha cấp Tá lo về Hậu cần trong quân đội … nhưng…..sorry cho ổng, vì rồi thì đâu lại vào đấy !…..ngày nay có tới hàng ngàn “thằng Tá” như vậy…. Mong sao ngài tể tướng Nguyễn Tấn Dũng lôi ra hết và dung câu sau đây để “ký” cho một phát!

        …mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành…”. … “Người đời không ai là thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ khuyết điểm nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi…

        Tạm cho đây là những câu chí lý của cụ Hồ Chí Minh; nhưng rồi cũng thì là…”than ôi” luôn! Bọn “Tham Lam + Nhũng Nhiễu”, đang “nổ lực” sưu tầm , mang ra dùng chính những câu này để thi nhau sửa chữa khuyết điểm” thấy mà phát rầu ! Bộ óc của con người thật là “thiên biến vạn hóa”. Các đảng viên họ Bùi, thứ trưởng họ Nguyễn lại, những H.V.N, C.M.Q mà nhà báo KD nêu trên..v.v.. “đọat giải” về những “bài viết, giải pháp” cùng “nhiệt huyết chống Tham nhũng”, “lợi dụng quyền thế” …cái đó mới thật là….kỳ tài ! hic hic

        Có lẽ ông GS Đòan Phong nói đúng : Phải có một biện pháp làm “thòi ra” sự mâu thuẫn “về lợi ích”. Giải quyết các mâu thuẫn này sẽ tạo sức bật, sự chuyển biến xã hội. Biện pháp gì? Biện pháp gì? lại quay về cái “bí” muôn thuở là thằng…cơ chế.

        Hỏi cho vui thôi! nếu quý vị được ngồi vào ghế Quốc hội, nếu quí vị có một quyền lực chính trị, Việc đầu tiên quý vị sẽ làm gì để làm cho xã hội VN tốt hơn? Không nên bắt đầu với việc kích động cho 84 triệu cái mồm cãi nhau tối ngày như cái hang cua này???? Nếu là tại hạ thì có thể làm thế, tin chắc quí vị thì sẽ không?

        Ai Nghĩ Dùm Tôi…..cười mếu !

      • Xôi Thịt says:

        Sau Đại Hội 6 (1986), ông NVL lên làm minh chủ võ lâm. Báo Nhân Dân có đăng loạt bài ký tên NVL (mấy thằng độc miệng, không có tôi, giải thích đấy là nhét vào l…) đụng chạm đến đủ mọi vấn đề và rồi đích thân minh chủ lên báo giải thích NVL là nói và làm. Cái hay (cố coi nó là hay) của mấy ông chóp bu là nói rất hay, rất hùng hồn, rất đạo đức và cái không hay lắm ;) là do nhiều lý do (không muốn, không đủ trình, không đủ lực…) những điều họ làm (thành quả) lại không đáng tự hào lắm (Lạc đề 1 chút là hồi những năm 80 có vở kịch tôi không nhớ tên nhưng có 1 câu phát ngôn mà giờ tôi vẫn nhớ Tôi không muốn, tôi không thể, tôi không có quyền)

        Bao năm qua ta nghe nói nhiều rồi, chứng kiến nhiều việc làm rồi và cái đổ vỡ là niềm tin.

        Của cái, tiền bạc mất có thể làm lại được nhưng mất niềm tin là mất hết. Đấy cũng là nói vậy thôi chứ bản thân tôi sẵn lòng giữ của cải mà vứt toẹt cái niềm tin đi (đang cố học làm lãnh đạo).

  5. THANH NGUYEN says:

    Cảm ơn chị KD.
    Đọc bài này tôi cảm thấy thương cho con cháu sau này.
    Có lẽ khoan hỏi lớp trẻ đã làm được gì cho đất nước?Mà hảy hỏi lớp trẻ đã lấy lại được gì đã mất cho đất nước?thì đúng hơn.

  6. nicecowboy says:

    Xin nói ngược !

    Ở đâu cũng vậy thôi, nếu chúng ta xem mọi hiện trạng xấu xa của xã hội VN ngày nay bắt nguồn từ việc thiếu người hiền tài, người tài… thì có lẽ là chưa nhìn thấy hết căn nguyên vấn đề !

    Theo tớ nghĩ, VN không thiếu người hiền tài như các nước (chã lẽ bản chất người Việt sinh ra xấu hơn người Mỹ, người dân các xứ khác ?), nhưng vấn đề là ở chỗ đất nào sẽ sinh ra trái ấy. Người bản chất là hiền tài, nhưng sống và làm việc trong một môi trường xã hội ô nhiễm, thì sẽ phải cuốn theo guồng máy đó để tồn tại (và phát triển) thôi. Tự nhiên tớ nghĩ vẫn vơ, nếu bác H (ông cụ) mà trẻ hơn vài chục tuổi và sống vào thời đại ngày nay, thì chắc cũng như các bác “sang trọng hùng dũng “mà thôi !

    Như tổ chức một công ty, xí nghiệp trong giai đoạn mới hình thành thì cần có người hiền tài để khởi nghiệp, để lãnh đạo. Nhưng sau đó, không phải là vấn đề nhân sự là hàng đầu, mà là cơ chế, tổ chức tốt để xí nghiệp vận hành suông sẻ : phải có cơ chế, tổ chức sao cho, thậm chí dù người lãnh đạo không có cái tâm tốt, muốn ăn chận tư lợi, làm những việc ảnh hưởng đến hoạt động của nó.. cũng khó mà có thể thực hiện được ! phải có cơ chế chặt chẻ để không tạo ra cơ hội cho người lãnh đạo làm điều xấu, không thể làm điều xấu. Và điều này được áp dụng từ lâu trong quản trị doanh nghiệp : đó là chính là một “ hệ thống kiểm soát nội bộ” hoàn chỉnh. Tùy từng xí nghiệp, hệ thống này có thể là một phòng kiểm toán nội bộ, phòng kiểm tra tuân thủ, ban kiểm soát trực thuộc HĐQT và độc lập với ban TGĐ….

    NHư vậy, với một hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, thì không nhất định phải là ngươì hiền tài (chỉ cần người tài là đủ) để cho doanh nghiệp vận hành tốt.

    Rộng hơn ở qui mô quốc gia, hệ thống kiểm soát nội bộ là gì nhỉ ? Có phải là chế độ tam quyền phân lập ? là đa nguyên chính trị …..

    Không thể có người hiền tài trong một xã hội ô nhiễm như thế này ! Không thể có cá nhân anh hùng để xoay chuyển thời thế trong thời đại ngày nay. Nhưng có thể tạo chuyển biến xã hội bằng cách mọi người vận động, tranh đấu …để tạo ra một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt.

    • baconsoc says:

      Tuyệt cú mèo chú Nice!
      Chào chú HM, chào cả nhà. Lâu lắm mới gặp mọi người.
      chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, công việc trôi chảy, đầy cống hiến.

    • Duc says:

      Dạo này bác có khỏe ko? :)

      • nicecowboy says:

        Dạ vẫn khỏe ạ ! Nhưng lo lắng mất ăn mất ngủ vì vàng đô la ngày càng lên giá, còn tài sản của mình là mấy con bò thì ngày càng ốm yếu do đồng cỏ ngày càng bị teo lại. Cơm áo gạo tiền … làm mình ngày càng hèn đi, hix.

    • Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

      Chào bác NCB và nàng công chúa Ba Con Sóc. Ở đâu có Cow là ở đó sẽ có Sóc…hì hì…Bác dẫn nàng Sóc đi chăn bò ở đâu mà lâu thế nhể? mình nghĩ cả hang Cua đều nhớ hai người.

      NCB nói: “có thể tạo chuyển biến xã hội bằng cách vận động và tranh đấu…” vậy thì gã Cao Bồi Tốt Bụng hãy nói luôn là làm cách nào, bắt đầu từ đâu, giai cấp nào làm tiên phong, nòng cốt…v.v..

      Cái duy nhất mà hiện tại VN chưa cạn kiệt, đó chính là con người. Nhưng nguồn tài nguyên này chỉ có giá trị khi được đào tạo và trang bị kiến thức. Nhưng với tình trạng trí thức cũng chỉ gần như cục phân ở VN, quyền lợi dân tộc không bằng quyền lợi đảng, ích lợi đất nước không bằng ích lợi nhóm, ích lợi cá nhân của kẻ có quyền, có lực thì làm gì có cửa nào để mà tạo sức bật, tạo chuyển biến xã hội? :) ;) :P

      • nicecowboy says:

        Một cá nhân xuất sắc, một người hiền tài nổi bật… trong thời đại ngày nay không phải là không có, nhưng họ không thể là ngừơi có vai trò quyết định làm xoay chuyển thời cuộc được . Không thể là một lãnh tụ như thời xưa. Đó là ý chính của Cao Bồi. Nhưng những người trí thức có tài thì khá nhiều (như Ai nghĩ dùm tôi, chẳng hạn…, thiệt đó !). Những người này có thể tạo nên một “hệ thống kiểm soát nội bộ” tốt được không ? được đấy. Bằng những cách hoạt động trong khuôn khổ luật pháp hiện thời (dù rất hạn hẹp) để dần dần tạo ra một hệ thống luật pháp, một hành lang pháp lý ngày càng rộng rải hơn, dân chủ hơn. Hình như hiện nay những nhà trí thức dân chủ đang đi theo hướng này và sẽ thành công, chứ không phải bằng con đường cách mạng, lật đổ, bạo loạn như chủ trương của một số người Việt hải ngoại.

        Cụ thể, như cái cách anh 3S đang làm để phá vòng nô lệ tư tưởng (khi không còn nô lệ tư tưởng thì người dân mới biết được quyền thực sự của mình), cái cách các nhà trí thức đang muốn sửa đổi hiến pháp, ….Chuyển biến xã hội như NCB mong mõi sẽ bằng cách Khai dân trí, nâng dân khí… Kết quả cuối cùng thì sẽ như nhau, mục tiêu là hướng đến xã hội dân chủ đích thực, nhưng cách này ôn hòa, chắc chắn, ít xáo trộn, ít mất mát… nhưng thời gian thì có thể phải lâu hơn. Thân.

      • Kim Dung says:

        Chàng Cao bồi ơi, đó lại quay về mối quan hệ: Con gà có trước hay quả trứng có trước rùi!

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hoan hô KD đề cập đến những vấn đề tiêu cực đang nhức nhối của xã hội.
    Nhưng nếu cho phép góp ý kiến thì TTV tôi xin được góp ý kiến thế này

    Mục PN&HĐ của KD là tốt là đúng, nhưng bài NỢ này cũng như nhiều bài viết khác trước đây, KD đã đề cập đến nhiều vấn đề cùng một lúc, nên phân tích chưa sâu, chứng cớ chưa đủ, bản chất vấn đề chưa bị phanh phui…. nên đối với những “kẻ tội đồ” đó thì các bài viết đó chỉ có tác dụng như “gãi ghẻ” mà thôi, khiến kẻ xấu không sợ, kẻ o bế được trả lương tiếp tục o bế và người ngay thẳng muốn “đánh” chưa đủ chứng cứ để “đánh”.

    Tôi xin đưa một thí dụ về chuyện NỢ NHÀ.
    Đó là ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa ở cạnh phố Trần Hưng Đạo mà nhiều báo chí đã đưa tin.
    Đúng là ông Hoàng Văn Nghiên đang NỢ ngôi nhà đó. Ông ta đã từng bán, bán không xong, đã một dạo bỏ đi, nay lại cho con về ở, nhiều lần bị đòi vẫn ỳ ra không trả.

    Vậy Ông Hoàng Văn Nghiên là ai mà ghê thế nhỉ?
    Ông HVN chỉ là một anh bộ đội người Nam Định, trở thành kỹ sư điện tử tốt nghiệp ĐHBK năm 1967, rồi trở thành GĐ Công ty Điện Tử Hà Nội HANEL từ năm 1984 và là người đi đầu trong “phong trào ăn tiền lại quả” của các nhà đầu tư Hàn Quốc, nên năm 1994 vốn liếng đã có 500 triệu USD ( chính ông ta tự khoe ) và ông ta trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
    Những năm tháng ở UBND TP Hà Nội, ông HVN này làm gì thì mọi người đã biết, nhưng 500 triệu USD không minh bạch kia làm gì thì ít người biết.

    Tôi “may mắn” được hợp tác với Tuần Vietnamnet – TBT Tuấn lúc đó đã cử 2 cô Bùi Việt Lâm và Linh Thủy đứng ra cùng chúng tôi chống lại Dự án xây khách sạn NOVOTEL ON THE PARK ở Công viên Thống Nhất hồi năm 2009,
    Mở đầu việc này, tôi đã “rỗi hơi” bỏ ra gần nửa năm tìm hiểu kỹ để biết nhà đầu tư Vinacapital do người Việt Nam nào đứng đằng sau? Tại sao họ lại đội lốt Thụy Điển để nhập nhằng lấy tên công trình đó là Khách sạn SAS ROYAL? ( SAS là Scandinavian Airliens System – Hãng Hàng không Bắc Âu )….
    Đặc biệt tôi còn biết Gs Hà Đình Đức vẫn còn giữ được bản chụp tờ Thông báo của VPCP truyền chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt là phải chuyển KS SAS ROYAl đi nơi khác từ năm 1996.

    Ây thế mà Tuần VN vừa đăng thư ngỏ của tôi, tân Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo vôi triệu tập lính tráng đến báo cáo mà cấp dưới của công ta “Báo cáo láo” và công bố với báo chí rằng “Hà Nội cho Dự án này tiếp tục thi công vì đây là vì mối tình hữu nghị VN – Thủy Điển, Tệ hơn nữa, họ còn bịa ra rằng Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đồng ý cho xây KS này”

    Thật thô bỉ và trắng trợn, hai tờ báo chính của Hà Nội là Hà Nội Mới và Kinh tế đô thị cùng rất nhiều tờ báo khác nói theo điều đó, Tuần VN cũng bắt đầu bị run bàn phím, Chúng tôi phải tiết lộ cho TBT NAT “bí mật cuối cùng” để lật tẩy trò lừa đảo này.

    Tưởng là xong mà vẫn chưa xong. Hà nội vội vàng “đền” cho Chủ đầu tư 7000m2 đất Nhà Máy rượu ở phố Nguyễn Công Trứ mà họ chưa hài lòng, đòi Hà Nội đền 80 triệu USD, đặc biệt, cái bọn đã báo cáo láo LỪA ông Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ,trong đó có Phó VP UBND Nguyễn Văn Thịnh không hề bị mất chức hay kỷ luật gì cả.

    Tại sao vậy?
    Tại vì “đối tác nước ngoài” ở dự án này là ông Hoàng Văn Nghiên, cũng tức là thằng con ông Nghiên đang ở 12 Nguyễn Chế Nghĩa hôm nay,
    Tại vì phó VP UBND Nguyễn Văn Thịnh là người của ông Nghiên cà lại khi ông ta thôi chức Chủ tịch thành phố.
    Tại vì còn nhiều người nữa đang NỢ ông Nghiên. Cho nên ông ta chỉ NỢ ngôi nhà 12 Nguyễn chế Nghĩa mà không ai dám kiên quyết đòi

    Thế đấy, Bà già lắm chuyện như tôi bây giờ đâm hãi chuyện liên quan đến bọn chức quyền này lắm ….

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Bà già TTV về sự góp ý và chia sẻ.
      Nhưng PNHD chỉ được bình trên những thông tin chính thức của báo chính thống bác ạ. Có những thông tin ngoài lề, nhưng ko được kiểm chứng thì cũng ko được bình, mà chỉ coi như thông tin tham khảo để nắm vấn đề thôi.

      Có một cái rất hay, em vừa nhận được một email của bạn đọc gửi theo con đường TVN, xin copy ở đây để bác đọc, vì nó trùng với thông tin về ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa:

      Từ: Nguyen Han
      Ngày: 19:09 Ngày 16 tháng 9 năm 2011
      Chủ đề: Gửi nhà báo KỲ DUYÊN

      Bài Phát ngôn & hành đông rất hay của chị trên VNN hôm nay, 16/9, có
      nhắc đến vụ biệt thự cho Cựu CT UBND TP HN thuê. Xin gửi chị một số
      thông tin thêm. Mongchij sơm cho kiểm tra và thong báo cho đông đảo
      bạn đọc biết.
      Nguyên Hàn, 16/9/11
      ——————————
      Thưa Quý báo,
      Báo TT TP HCM hôm nay, 7/9, tr4 có đăng bài “5 năm chưa tìm ra nhà cho
      cựu CT TP Hà Nội”.
      Xin cung cấp mấy thông tin thêm :
      +Nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà ông HV Nghiên thuê có giá siêu rẻ
      500.000 đ/tháng ! (trong khi trước đó, một người Nhật đã phải thuê với
      giá gần 100 triệu đồng /tháng ! Thử hỏi ngân khố NN bị thiệt bao nhiêu
      trong 5 năm qua ?
      +Ông Nghiên khg ở nhà đó, người ở là con trai ông ta.(Có thể hỏi
      thêm tin về biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa qua ông Tổ trưởng Tổ Dân phố
      ở đó).
      + Ông Nghiên từ lâu đã ở tại 1 trong 2 biệt thự ông ta đã có
      tại Ciputra (Có thể xác minh tin này qua Ban QL Ciputra, hoặc qua bà
      Trinh nhà T6 – 14 Ciputra , ĐT 3758.8488 – bà Trinh là phu nhân tướng
      Phạm Chuyên, cựu GĐ CA TP HN).Vậy thì liệu TP có cần tìm nhà cho ông
      Nghiên thuê khg ?!
      Mong Quý báo cử PV tiếp tục điều tra đề tài thú vị .
      Trân trọng,
      Hàn Nguyên
      ——————————
      Tuy nhiên, nói thật, viết sắc như bác Vân, thì chỉ để ….còm thôi bác à:)))

      Nhưng rất cảm ơn bác về những thông tin sâu và sắc, để em và mọi người cùng biết thêm chiều sâu của nhiều vụ việc

      Và cũng xin cảm ơn bạn đọc Hàn Nguyên nếu bác đọc được Blog Tổng Cua ạ:)))

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hoàn toàn chính xác.
        Ông Nghiên ở Ciputra, gia đình tướng Phạm Chuyên cũng ở gần đó. Ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa hiện do con trai ông Nghiên tên là Hoàng Văn Nam đang ở, “thằng bé” này ( cũng 35 tuổi rồi, học ở Pháp về, là “đối tác nước ngoài” của KS NOVOTEL ON THE PARK ?!! ) đang là chủ chính các dự án Trung Tâm Thương Mại, Khách sạn và Nhà ở cao cấp trên 7000 m2 ở phố Nguyễn Công Trứ ( do thành phố HN đền cho ? )

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Chào Bác Trần Thanh Vân!
        Theo như thông tin của ông anh em thì HVN cùng học Đại Học Bách Khoa với ông anh em. Vào các ngày hội lớp thì tay này không bao giờ tham gia. Dù vì lý do gì thì ở cái tuổi gần đất xa trời thì như thế cũng là một bi kịch!

    • nguoinhapcuoc says:

      Các Còm sĩ sao có vẻ cay cú với các quan thế?
      Thử hỏi mấy triệu người mới có 1 người đứng đầu, sao họ k có quyền được hưởng lợi ích hơn người chứ? Nếu muốn như vậy các bác cứ phấn đấu làm quan đi, tôi e rằng không có tài, đức, không có phúc, lộc các bác phấn đấu mấy đời cũng không lên quan được.
      Điều tôi muốn nói là chế độ ta nó hài hước và giả dối.
      Tại sao theo bảng lương chính thức, ông chủ tịch nước cũng chỉ có lương vài triệu đồng?
      Ý tôi là không thể, không nên so bì quyền lợi với lãnh đạo mà chỉ cần công khai minh bạch.
      Cứ đưa hẳn vào chính sách, pháp luật về chế độ đãi ngộ đối với quan đi, ví như ông Thủ tướng thì được hưởng những gì (nhà, xe, lương, phục vụ, chuyên cơ vv). Đến như Mỹ kia, Tổng thống của họ cũng đương nhiên được hưởng lợi ích hơn cả vạn người khác nhưng có ai bới móc đâu

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Buồn cười quá. chắc chả ai cay cú đâu, nguoinhapcuoc à. Nhưng cái cách bác diễn đạt đã gây ra một sự hiểu ko thật đúng lắm, và hơi….khiêu khích quá.

        Tôi đọc cái còm này và thấy bác có lý của bác.

        Tôi nghĩ, nếu minh bạch tin chắc chẳng ai so bì. Nhưng giả dụ đi, có minh bạch thì cũng rất khó giải thích. Vì nếu lương Bộ trưởng như hiện hành thì người ta cho rằng 40 năm cũng ko mua được nhà.

        Thế nhưng, vì sao sự công khai tài sản ở ta lại khó khăn thế? Vấn đề ở chỗ nói vậy, mà ko phải vậy, bác à. Khiến người dân mất niềm tin vào phẩm cách quan chức.

  8. Thực tế:

    Người tài thì…lênh đênh
    Hiền tài luôn…chênh vênh
    Bất tài lại…sông sênh
    Độc tài thì…váo vênh

    Bởi vì:

    Xã hội thì…bấp bênh
    Chất xám thành…hớ hênh
    Lãnh đạo bị… công kênh
    Tri thức việc…nhẹ tênh

    Giải pháp:

    Ai nghĩ dùm tôi
    Nghĩ mãi chẳng ra
    Thôi không nghĩ nữa
    Cứ mặc kệ …Tớ

    • Quý Vũ says:

      Sửa thơ bác chút:

      Xã hội thì… bấp bênh
      Chân dài cứ… hớ hênh
      Lãnh đạo được… công kênh
      Trí thức việc…nhẹ tênh

      • Ha Thien Hau says:

        Lý của bác thì chẳng ai dám cãi.
        Ở đời những thứ gì hớ hênh rất dễ bị xâm hại, tổn thất và mất mát.
        Kệ cả chất xám, thậm chí cả vận mệnh đất nước nếu bị…hớ hênh.
        Lão Cù lại có ngay món thờ …ơ:

        Vận nước mà bị…hớ hênh
        Thù ngoài dòm ngó, bập bềnh…bên trong
        Vận nước mà cứ…long đong
        Bất tài tìm cách diệt vong…Nhân tài

      • Quý Vũ says:

        Bác HTH ui, tui sửa thơ bác là cho nó zdui zẻ, tếu táo, chứ có học làm thơ vài chục năm cũng chả dám vuốt râu Hùm…. Thiên Hạ, hìhì…….

    • Thiên Nhân says:

      Sẽ có ngày :

      Lưới Trời rộng mông mênh
      Độc tài hết váo vênh
      Tham nhũng hết sông sênh
      Trí thức được công kênh

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Thứ tự sắp xếp nhân sự ở thiên đường ( theo chiều giảm dần)
      1. Quan hệ (Trong nhóm lợi ích)
      2. Tiền tệ ( Mua và bán ghế)
      3. Đồ đệ (Những người bịt tôn vào đầu gối và uốn lưỡi rất giỏi).
      4. Tộc hệ ( Anh em họ hàng)
      5. Trí tuệ ( Những người tài)

    • Kim Dung says:

      Thơ sao mờ hay
      Ý sao mờ …gay
      Tình sao mờ …say
      Cù (Cụ) tính sao đây?

  9. Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

    Bài viết hay quá, hùng hồn quá! tự hào và ngưỡng mộ mình được làm…”đằng ấy” với nữ sĩ KD. (Dã Qùi đâu rồi nhể! làm ơn cầm dùm bông hoa hồng này tặng cho nữ sĩ KD hộ tớ…he he (lợi dụng tặng hoa hồng)), tớ ngại bởi vì:
    “Anh hùng mỹ mãn tuyệt vời
    Cũng là bé nhỏ trong môi nhân tình
    Thiên tài trác tuyệt thông minh
    Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân” (Trinh Tùng)

    huống hồ KD vừa là một mỹ nhân, vừa là một nữ sĩ tài hoa, dũng cảm nữa..hì hì ;)

    Trong Cổ Học Tinh Hoa hình như có câu chuyện đại ý rằng người nước Vệ khi bị rơi mất cây cung thì về luôn tự dằn vặt mình rằng sẽ có người khác nhặt được nó và do đó sẽ săn được nhiều hơn anh ta. Anh ta sẽ trở nên thua thiệt. Ngược lại người nước Sở đánh rơi chiếc cung thì khi về chỉ mong có ai đó nhặt được và đem về dùng như thế sẽ không lãng phí công làm cung.

    Khái niệm quan hệ Win-win, đôi bên cùng có lợi, tài trọng tài… chưa bao giờ có trong tâm thức người Việt, trong con mắt của chúng ta, cuộc đời là một cuộc chơi zero-sum, thắng-bại. Nghĩa là ta chỉ thắng khi người kia thua. Sự méo mó trong nhân cách từ đây mà ra.

    Với tâm thức “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm đầy tớ, chỉ muốn làm ông chủ mà mùa thu lịch sử tháng tám năm xưa, cả nước theo lời kêu gọi của ông Cụ cùng Việt minh cướp chính quyền từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên trước đó. Còn gì mãnh liệt hơn khi cả dân tộc đang tủi nhục hơn trăm năm mất nước, nay đồng lòng đứng lên tự nắm lấy vận mệnh của mình, đứng lên đạp đổ bọn vua quan thối nát ăn trên đầu, ngồi trên cổ dân đen. Và còn gì tin tưởng hơn khi biết rằng “tôi chỉ có đảng duy nhất là đảng Việt nam , mọi quốc dân đồng bào Việt Nam là đảng viên”.Và rồi sau đó trải qua bao thăng trầm vất vả, bao máu đổ, hy sinh mọi người mới ngộ ra rằng: cái “đảng Việt nam” đó chỉ đủ chỗ cho gần 3 triệu người mà thôi. Còn toàn dân Việt thì phải một lòng tôn vinh sự dẫn dắt của “3 triệu đứa con ưu tú” để tiến theo con đường ông Cụ đã thấy được từ cụ Mác, cụ Lê, nhọc nhằn đi tìm mùa xuân cho dân tộc.

    Chúng ta cần hiền tài, người tài. Thử hỏi hiền tài ở đâu mà ra?
    Trường học chỉ cung cấp cho xã hội một số người có bằng cấp, chứ không cung cấp hiền tài. Bằng cấp là bảo đảm ít hay nhiều rằng những người mang nó có một số kiến thức nào đó và nếu may thì một khả năng suy nghĩ nào đó. Cả hai chỉ mới là trang bị cho, chứ chưa định nghĩa được hiền tài.

    Hiền tài, cũng như người tài, chỉ được thành hình khi những con người đã qua đào tạo, trang bị lý thuyết chuyên môn, bị ném vào một tình cảnh khó khăn cần đến những giải pháp chưa có tiền lệ. Họ phải dùng trí tuệ, lòng can đảm và đạo đức, và tầm nhìn xa trông rộng để thông hiểu thực tại và đặt nền tảng lý thuyết cơ sở cho cách giải quyết. Việc này họ không làm một mình. Lý thuyết của họ cần được so sánh, bổ sung hoặc đánh đổ bởi những người tài khác. Cụ thể hơn hiền tài, hay nguyên khí, nguyên khỉ quốc gia gì đó đều cần một môi trường để thi thố và phát triển cái tâm, tầm, tài…Không có những môi trường thuận tiện như thế, “người ngu ở với người khôn bực mình”, nhẹ thì “nguyên khí” bị tống khứ khéo bằng cách thuyên chuyển công tác, hay đi học nâng cao ý thức hệ, hay chuyên môn(để hắn ở đây, có ngày hắn cưa ghế của mình…he he); nặng thì bị chúng úp cho một cái sọt với một cái nhãn bá vơ nào đó rồi cho đi đếm kiến, nặng hơn, nếu góp ý không khéo, thì bị quy cho là tâm thần, tống mẹ vào những nhà thương điên cho tàn đời với bọn điên.

    Theo định nghĩa từ những nghị quyết của đảng ta thì trong 84 triệu người VN chỉ có hơn 3 triệu là những hạt nhân ưu tú, và trong 3 triệu kia cũng chỉ chọn ra được khoảng chục thành viên là những đỉnh cao trí tuệ để làm nhiệm vụ dẫn dắt. Chọn người hiền tài chỉ trong số 3 triệu đảng viên rõ ràng không thể tốt bằng được phép chọn trong số 84 triệu (bao gồm cả 3 triệu ấy), không tốt cho dân tộc, cho đất nước nhưng như thế lại bảo đảm duy trì những gì là lãnh đạo độc tôn, duy nhất, toàn trị…đổi gì thì đổi, chứ những tính chất này kiên quyết, và khẳng định chắc chắn là sẽ mãi không bao giờ được thay đổi.

    Một xã hội quá độc tài và một xã hội quá ổn định đều khó có hiền tài.

    Vậy thì làm sao đây? bó tay thôi! một lần còm, mình có nói đùa(và bị bác Xôi Thịt mắng cho là ba láp, ba sàm viễn vông, ở không nói nhảm…): muốn thay đổi thì phải….tư hữu hoá trường Đảng.

    Chuyện tưởng như đùa! nhưng thật ra nếu tư hửu hoá thì biết đâu Trường Đảng sẽ làm tốt hơn, sẽ cho ra lò những “hạt nhân ưu tú” dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt đất nước. Và một khi Trường Đảng mà cũng có thể tư hữu hoá được thì những cái gì thuộc nhà nước kia khó gì mà không tư hửu hoá được nhể!

    Lời quê góp nhặt dông dài/mua vui cũng được một vài trống canh. Bác nào có giải pháp nào vui vui, nêu ra cho bà con tán nhau cho vui hang Cua đê!
    Chúc các bác vui. :) ;) :P

    Nghĩ Mãi Chẳng Ra

    • Daqui says:

      To ANDT : DQ ko quản ngại nếu có thể giúp được đằng ấy điều gì – nhất là lại vì nàng Tép Riu . Có điều e là ” hoa hồng ” chưa chắc người đẹp đã thích bằng những lời tựa đường phèn của đằng ấy rót vào tai nàng đâu !

    • Hoàng Hà says:

      Thưa bác NMCR!
      - 14 vị “đỉnh cao trí tuệ” liệu có phải là người tài?
      - Các vị quan chức đứng đầu các Bộ, Ban ngành, Tỉnh – TP, Huyện – TX đã phải là những người tài và người sử dụng người tài như bài viết?
      Chắc trong mối chúng ta đều có câu trả lời. Chỉ buồn rằng khi ngồi nhậu chơi chơi, bọn tôi cứ nói đến chuyện chức quyền thì đều hỏi nhau: “Nó mang mấy bao tải “gạch” đến nhà lãnh đạo nhỉ?
      Ôi, nghe mà buồn cho cái sự tài của cán bộ các cấp hiện nay.

    • Kim Dung says:

      “Anh hùng mỹ mãn tuyệt vời
      Cũng là bé nhỏ trong môi nhân tình
      Thiên tài trác tuyệt thông minh
      Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân
      ———————
      He…he…Thơ hay quá

      Cảm ơn Đằng Ấy tình thân
      Gửi cho Tớ một đóa xuân rạng ngời
      Cúc Quỳ mới thốt rằng: Trời!
      Đường phèn ngọt thế sao người tặng hoa?

      Tép Diu tớ vốn thật thà
      Đường thì đã thích, mà hoa càng… tình
      ———————

      Đùa Đằng Ấy một chút nha. Đằng Ấy luôn phát hiện những ý rất độc đáo rất ít người nghĩ tới.

      Nhưng Đằng Ấy bó tay trước hệ thống dùng người tài hiện nay.

      Còn Tớ bó tay trước những cái com sắc lét của Đằng Ấy, ko trả lời được. Cứ ấp a ấp úng như người đang…iu:)))))

  10. Nghĩ Mãi Chẳng Ra says:

    Bài viết hay quá, hùng hồn quá! tự hào và ngưỡng mộ mình được làm…”đằng ấy” với nữ sĩ KD. (Dã Qùi đâu rồi nhể! làm ơn cầm dùm bông hoa hồng này tặng cho nữ sĩ KD hộ tớ…he he (lợi dụng tặng hoa hồng)), tớ ngại bởi vì:
    “Anh hùng mỹ mãn tuyệt vời
    Cũng là bé nhỏ trong môi nhân tình
    Thiên tài trác tuyệt thông minh
    Cũng là ngờ nghệch bên mình mỹ nhân” (Trinh Tùng)

    huống hồ KD vừa là một mỹ nhân, vừa là một nữ sĩ tài hoa, dũng cảm nữa..hì hì ;)

    Trong Cổ Học Tinh Hoa hình như có câu chuyện đại ý rằng người nước Vệ khi bị rơi mất cây cung thì về luôn tự dằn vặt mình rằng sẽ có người khác nhặt được nó và do đó sẽ săn được nhiều hơn anh ta. Anh ta sẽ trở nên thua thiệt. Ngược lại người nước Sở đánh rơi chiếc cung thì khi về chỉ mong có ai đó nhặt được và đem về dùng như thế sẽ không lãng phí công làm cung.

    Khái niệm quan hệ Win-win, đôi bên cùng có lợi, tài trọng tài… chưa bao giờ có trong tâm thức người Việt, trong con mắt của chúng ta, cuộc đời là một cuộc chơi zero-sum, thắng-bại. Nghĩa là ta chỉ thắng khi người kia thua. Sự méo mó trong nhân cách từ đây mà ra.

    Với tâm thức “nhất định không chịu mất nước, không chịu làm đầy tớ, chỉ muốn làm ông chủ mà mùa thu lịch sử tháng tám năm xưa, cả nước theo lời kêu gọi của ông Cụ cùng Việt minh cướp chính quyền từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên trước đó. Còn gì mãnh liệt hơn khi cả dân tộc đang tủi nhục hơn trăm năm mất nước, nay đồng lòng đứng lên tự nắm lấy vận mệnh của mình, đứng lên đạp đổ bọn vua quan thối nát ăn trên đầu, ngồi trên cổ dân đen. Và còn gì tin tưởng hơn khi biết rằng “tôi chỉ có đảng duy nhất là đảng Việt nam , mọi quốc dân đồng bào Việt Nam là đảng viên”.Và rồi sau đó trải qua bao thăng trầm vất vả, bao máu đổ, hy sinh mọi người mới ngộ ra rằng: cái “đảng Việt nam” đó chỉ đủ chỗ cho gần 3 triệu người mà thôi. Còn toàn dân Việt thì phải một lòng tôn vinh sự dẫn dắt của “3 triệu đứa con ưu tú” để tiến theo con đường ông Cụ đã thấy được từ cụ Mác, cụ Lê, nhọc nhằn đi tìm mùa xuân cho dân tộc.

    Chúng ta cần hiền tài, người tài. Thử hỏi hiền tài ở đâu mà ra?
    Trường học chỉ cung cấp cho xã hội một số người có bằng cấp, chứ không cung cấp hiền tài. Bằng cấp là bảo đảm ít hay nhiều rằng những người mang nó có một số kiến thức nào đó và nếu may thì một khả năng suy nghĩ nào đó. Cả hai chỉ mới là trang bị cho, chứ chưa định nghĩa được hiền tài.

    Hiền tài, cũng như người tài, chỉ được thành hình khi những con người đã qua đào tạo, trang bị lý thuyết chuyên môn, bị ném vào một tình cảnh khó khăn cần đến những giải pháp chưa có tiền lệ. Họ phải dùng trí tuệ, lòng can đảm và đạo đức, và tầm nhìn xa trông rộng để thông hiểu thực tại và đặt nền tảng lý thuyết cơ sở cho cách giải quyết. Việc này họ không làm một mình. Lý thuyết của họ cần được so sánh, bổ sung hoặc đánh đổ bởi những người tài khác. Cụ thể hơn hiền tài, hay nguyên khí, nguyên khỉ quốc gia gì đó đều cần một môi trường để thi thố và phát triển cái tâm, tầm, tài…Không có những môi trường thuận tiện như thế, “người ngu ở với người khôn bực mình”, nhẹ thì “nguyên khí” bị tống khứ khéo bằng cách thuyên chuyển công tác, hay đi học nâng cao ý thức hệ, hay chuyên môn(để hắn ở đây, có ngày hắn cưa ghế của mình…he he); nặng thì bị chúng úp cho một cái sọt với một cái nhãn bá vơ nào đó rồi cho đi đếm kiến, nặng hơn, nếu góp ý không khéo, thì bị quy cho là tâm thần, tống mẹ vào những nhà thương điên cho tàn đời với bọn điên.

    Theo định nghĩa từ những nghị quyết của đảng ta thì trong 84 triệu người VN chỉ có hơn 3 triệu là những hạt nhân ưu tú, và trong 3 triệu kia cũng chỉ chọn ra được khoảng chục thành viên là những đỉnh cao trí tuệ để làm nhiệm vụ dẫn dắt. Chọn người hiền tài chỉ trong số 3 triệu đảng viên rõ ràng không thể tốt bằng được phép chọn trong số 84 triệu (bao gồm cả 3 triệu ấy), không tốt cho dân tộc, cho đất nước nhưng như thế lại bảo đảm duy trì những gì là lãnh đạo độc tôn, duy nhất, toàn trị…đổi gì thì đổi, chứ những tính chất này kiên quyết, và khẳng định chắc chắn là sẽ mãi không bao giờ được thay đổi.

    Một xã hội quá độc tài và một xã hội quá ổn định đều khó có hiền tài.

    Vậy thì làm sao đây? bó tay thôi! một lần còm, mình có nói đùa(và bị bác Xôi Thịt mắng cho là ba láp, ba sàm viễn vông, ở không nói nhảm…): muốn thay đổi thì phải….tư hữu hoá trường Đảng.

    Chuyện tưởng như đùa! nhưng thật ra nếu tư hửu hoá thì biết đâu Trường Đảng sẽ làm tốt hơn, sẽ cho ra lò những “hạt nhân ưu tú” dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt đất nước. Và một khi Trường Đảng mà cũng có thể tư hữu hoá được thì những cái gì thuộc nhà nước kia khó gì mà không tư hửu hoá được nhể!

    Lời quê góp nhặt dông dài/mua vui cũng được một vài trống canh. Bác nào có giải pháp nào vui vui, nêu ra cho bà con tán nhau cho vui hang Cua đê!
    Chúc các bác vui. :) ;) :P

    • Kim Dung says:

      Cụ 90 lẩm cẩm có khác. Có 1 cái còm mà viết tới 2 lần. Hệt như vừa ăn cơm xong đã mắng con cháu chả cho “ông mày” ăn:)))

  11. Thiên Nhân says:

    Sau nhiều lần mua và dùng thuốc bổ thần kinh xấu hổ, nhưng vì mua phải thuốc rởm nên đa phần các quan chức VN đã bị liệt (còn nhưng không hoạt động chứ không phải bị đứt đau) dây thần kinh xấu hổ rồi. Không biết xấu hổ không còn là lỗi của họ nữa bởi vì họ có nhận biết được gì nữa đâu mà xấu hổ.
    Muốn cho hệ thần kinh xấu hổ của họ hoạt động trở lại thì phải bắt đầu bằng việc chữa trị hệ thần kinh.
    Tiếc rằng, Kim Dung chưa đưa ra giải pháp để chữa trị căn bệnh này ?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự góp ý của Thiên Nhân. Nhưng ai sẽ đăng các bài thuốc chữa trị hệ thần kinh đây:)))

  12. Phan Tú. says:

    Đồng ý ,nhất trí cao với chị KD rằng trong xã hội ta , người tài và tử tế có rất nhiều..nhưng khốn nỗi, phần lớn họ lại chỉ là ở vị trí thấp – Tài Đức của họ cũng bị bó hẹp – Vì ko. được CƠ CHẾ ngó ngàng gì đến ! Nước Việt ta đã và sẽ chẳng kém gì nước Hàn , nước Nhật nếu cái CƠ CHẾ XIN CHO kia vẫn thống trị , quốc gia này vẫn chỉ là “Annamit ” khi địa vị người Dân luôn chỉ là THỨ DÂN – Dù có nhiều người tài mấy thì dân ta vẫn cứ còn phải mơ : ” Bao giờ cho đến ngày xưa..” . Còn chuyện Chống tham nhũng ư ? Dân phố huyện như tôi cũng hiểu rằng : đó là chuyên “nói cho có” trong Báo cáo và báo chí của đảng thôi ! “chống tham” mà làm được thật có mà trời sụp , chóp bu cũng sụp – đ/c Nguyễn Sinh Hùng chẳng đã nói rồi thôi :” Chặt chém hết lấy ai ra mà làm ??? ” Lời còm tôi lằng nhằng quá rồi , xin phép được khoanh tay , xin lỗi quý vị ! Và cảm ơn HM cùng chị Kim Dung nhiều !

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự chia sẻ của bác Phan Tú. Đúng là vấn đề người tài và hiền tài nước ta còn bàn cãi nhiều, và rồi…để đấy:)))

  13. vietnam says:

    KD nói đúng hết, nhưng chưa trúng và chưa chính xác. Làm như VN ta bây giờ mới có chuyện này? Có từ lâu rùi. Mức độ bây giờ trầm trọng hơn? Không dám đâu, căn bệnh này có lâu rồi,phác tác cũng lâu rồi . Mức độ trầm trọng hơn trước kia? Ung thư từ lâu rồi. Bây giờ dân VN mới biết? Biết cũng lâu rồi nhưng chưa được phép nói. Đợi vài tuần nữa là đâu vào đấy thôi. KD viết y như là mấy bác ý là người đạo văn đầu tiên được chấm giải xuất sắc, sao ko nó toạt móng heo ra những ai là đạo văn đị? Và ai cao thủ hơn? Túm lại 1 túi là phong cách người viết VN vẫn luôn mập mờ, hen gì mà các căn bệnh quaí ác nó ko tàn phá cơ VN trầm trọng. Và người cầm viết cùng có 1 phần trách nhiêkm chính.

    P/s sao ko thấy ai ca tụng “nghệ thuật vị nhân sinh? Nghệ thuật vị nghệ thuật bị thiến lâu rùi.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Bác vietnam chắc ko ở VN và cũng ko ở trong nghề báo.
      Nhân cái còm của bác, rất mong bác xuất phát từ trách nhiệm công dân VN, hãy viết và mổ xẻ căn bệnh ung thư như bác nghĩ, gửi cho các báo.

      Hoặc ít nhất, bác gửi cho Tổng Cua, để TC đăng, có dịp mọi anh em còm sĩ chúng ta học hỏi lẫn nhau, bác ạ.

  14. Hoàng Hà says:

    Bài này của chị KD em đã đọc trên Tuanvietnam, nhưng bên đó còm không được thỏa mái lắm. Nay chị đăng trên Hang Cua em thấy có cơ hội được còm rồi. Hehehe.
    Thưa chị KD!
    Trong bài viết của chị phần về người tài và hiền tài em thấy rất hay, đúng với thực tế hiện nay nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
    Chị đặt vấn đề: “Người tài thời nào cũng cần. Nhưng cần hơn còn là những người có tài nhìn ra người tài, và biết sử dụng người tài”. Đúng nhưng thực tế rất khó chị à.
    Từ thực tế mà em đã trải qua, có hai chuyện như sau:
    Thứ nhất: Những năm 96-98 của thế kỷ hai mươi, em làm việc cho cơ quan quản lý Nhà nước về vốn đầu tư. Lần đầu tiên đi công tác cùng Phó Tổng cục trưởng, qua nắm bắt báo cáo xét duyệt dự án Lãnh đạo nghe từ đầu đến cuối và quyết duyệt những dự án theo đề xuất của em. Về cơ quan, trong cuộc họp giao ban (em là chuyên viên nên đâu có được dự) Phó Tổng cục trưởng biểu dương và đánh giá rất cao và hậu quả là sau đó không được giao việc. Hehehe, ngồi chơi lần thứ nhất.
    Thứ hai: chuyện mới xảy ra cuối năm 2010 đầu năm 2011: em về làm cho một Tổng công ty Nhà nước. Viết lách điều lệ khi chuyển TCT sang TNHH một thành viên, quy chế này nọ như Quy chế tài chính công ty mẹ, quy chế quản lý đơn vị phụ thuộc và quy chế quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác.
    Tháng 6 năm 2010, sau sáu tháng về TCT qua công việc được tin cậy giao cho em là Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên thuộc TCT. Công ty này đầu tư năm 2002 với tổng vốn đầu tư khoảng gần 400 tỷ đồng. Năm 2009, Giám đốc công ty (lúc đó như một ông vua, vừa làm Bí thư Đảng ủy, vừa là Giám đốc quyết định tất cả các việc từ lớn đến bé) quản lý và điều hành Công ty bị lỗ (mãi sau TCT ép mới hạch toán lãi 200 triệu đồng). Nhưng sang năm 2010, Công ty có lãi 12 tỷ đồng mặc dù em chưa có quyền quyết định mọi việc.
    Cùng với đó, em phát hiện ra việc GĐ CT lợi dụng Chi nhánh tham nhũng hàng tỷ đồng và đã đề nghị TCT đình chỉ chức vụ Giám đốc đối với ông này. Những việc này được TGĐ TCT hết sức đồng tình và ủng hộ biểu dương trước TCT nhưng sang tháng 3/2011 lại ngồi đọc Blog Cua Times đến nay. Hehehe.
    Qua thực tế thì em thấy rằng câu “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia, đơn vị” ai cũng có thể nói được nhưng để chọn người tài theo ý mình rất khó. Bởi sao? Bởi cơ chế này không cho phép được lựa chọn người theo ý mình, bởi lợi ích nhóm quá lớn và bao trùm toàn bộ xã hội.
    Một vị Chủ tịch một Tổng công ty có thể nhận tiền lót tay mỗi năm từ Giám đốc công ty con một năm 500 triệu nhưng để thất thoát của Nhà nước trên 10 tỷ đồng mà không biết xót xa, vẫn bao che cho kẻ tham nhũng thì sao có thể chọn được người tài, người hiền tài để phát triển đơn vị.
    Nói rộng ra một quốc gia, để lựa chọn nhân sự, một mình TBT không thể giải quyết được mà là cả một bộ “ông vua tập thể” quyết. Nhưng cứ đến lúc lựa chọn nhân sự, những va li lớn, nhỏ; những bao tải “gạch” đem đến nhà từng vị thì sao có thể lựa chọn được người tài cho đất nước. Mà cụ thể là H.V.N, C.M.Q, N.VT, … chỉ chăm chăm thu hồi vốn đầu tư để lên quan tiến chức mà thôi.
    Ông Hữu Thọ đưa ra câu hỏi “Người tài cần gì”, thực là ngớ ngẩn. Bản thân ông quá biết nhưng không đủ dũng cảm để nói thật về quan hệ xã hội, quan hệ tiên – quyền, ….
    Và câu hỏi của Chị đặt ra ở cuối đoạn này cũng là một câu trả lời cho bài viết: Thế nên hình như xã hội chúng ta, đang rất thiếu cả người tài và người hiền tài?
    Cảm ơn chị và Blog HM đã là nơi cho anh em còm sĩ chút bầu tâm sự.
    Mong nhận được sự chỉ giáo của chị KD và anh HM.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn và chia sẻ với Hoàng Hà: Vấn đề người tài có được sử dụng hay ko, theo mình, quyết định là ở người lãnh đạo, quản lý- tức là người hiền tài.

      Nhưng tiếc thay, nước mình rất thiếu hiền tài, tuy nhiều lãnh đạo. vì muốn là hiền tài, phải có tài sử dụng người tài đã đành, mà cũng phải có đức, đặt lợi ích chung lên trên

      Tiếc thay nữa, cái gốc của người quản lý chúng ta, ko thích sử dụng người tài, vì sợ nó tiếm quyền, có uy tín hơn, sẽ thay thế mình. Nên chỉ dùng những kẻ bất tài, những kẻ mua quan bán tước mà thôi, những kẻ “tay, chân”, chứ ko dám dùng kẻ có cái đầu.

      Thật ra, ai cũng nhìn thấy, nhưng ko ai muốn sửa. Vậy nên xã hội thiếu cả hiền tài và người tài là vậy.

      • Hoàng Hà says:

        Cảm ơn chị KD đã phản hồi lại.
        Thực chất của việc này nó cũng là do chế độ độc tài toàn trị mà ra, kẻ quản lý không có người giám sát dẫn tới đức độ của kẻ làm quản lý bị lu mờ bởi đồng tiền không còn nhãn quan sử dụng người tài.
        Em thấy người dân xứ mình thật là bất hạnh.

  15. NKD says:

    Hôm nay bọn em tụ tập nhau ăn bún vịt măng,trong lúc chờ bưã,mọi người thay nhau đọc bài cuả chị Kim Dung,rồi suốt bữa ăn cũng chỉ nói chuyện về nội dung bài viết .Anh rể em thắc mắc bài viết thẳng,thật đáng phổ biến rộng rãi thì khó vào mạng,những báo khác dễ vào thì toàn tin lá cải.Giá mà những bài viết hay,hữu ích như thế này được họ đăng đồng loạt thì tốt biết bao.Cảm ơn chị Kim Dung rất nhiều.

    • Kim Dung says:

      Em à, nghe bún vịt măng thấy ngon qúa:))). Nhất là có mấy miếng tiết cắt to thả vào trông thật hấp dẫn em nhỉ:)))

      Nhưng NKD có biết ko, VNN và TVN đang bị hack suốt một tháng nay, luôn chập chờn ko ổn định. Một số bạn CTV hỏi PNHD vì họ ko theo dõi được, nên chị gửi cho Tổng Cua đăng, để mọi người quan tâm thì có thể đọc đó, em à.

      Có lẽ, kẻ nào đó mong muốn đánh VNN sập hẳn? Buồn và lạ vì ko ai lên tiếng cứu VNN cả. Hu…hu….

  16. V.Anh says:

    Chi Kim Dung ạ, chị đề cập toàn vấn đề nhức nhối, ko biết có động lòng ai ko? Em nghĩ mãi câu
    “có lúc thì coi trọng lý lịch, quá trình phấn đấu, có lúc coi trọng bằng cấp”. Vế đầu thì đúng: hậu quả làm XH chậm PT và đang be bét ra đây. Vế thứ hai cũng đúng nhưng cần chỉ đích danh hơn là coi trọng tiền chứ cũng chả phải coi trọng tri thức. Có tiền là có bằng cấp. Cần tiền nên coi trọng bằng cấp. Người tài có bằng cấp vẫn phải có tiền mới mong có chức được, Vấn nạn này càng ngày càng nặng, lan từ thành phố đến địa phương,về các tỉnh em thấy phổ biến lắm ạ. Người tài được Nhà nước trọng dụng vẫn hiếm lắm, mà hình như một số họ vào blog HM cả rồi, hi hi… Chúc chị một tuần mới vui vẻ!

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Em gái dạo này khôi hài ra phết đó:)))
      Em nói đúng, và cảm ơn em, chị đã sơ sót 2 chữ trong cầu cuối của đoạn: Trong lúc vấn nạn mua bằng, bán cấp ở xã hội thật kinh hoàng

      Thế mới chính xác. Chúc em sức khỏe và an lành. Hẹn bữa nào đi cafe cùng 2 vợ chồng nhé!

  17. Đặng kim Toàn says:

    Kim Dung ơi là Kim Dung ! Có hai “mụ” bán mắm may ra mới có mắm ngon mà ăn chứ chỉ có một “mụ” thì dù có lựa qua lựa lại cũng chỉ không thúi thì thum thủm thôi Kim Dung ạ. Điều này thì “Ai cũng biết chỉ một…”người” không biết!”

    • Kim Dung says:

      Anh Toàn quên là vãn có những cái chợ chỉ có một hàng mắm mà vẫn đông người ăn đó sao. Vấn đề là người chế biến mắm đó, rất biết lắng nghe khách hàng, cải tiến công nghệ và thêm gia vị để mắm thơm, hợp lòng khách hàng và hợp đạo lý:)))

  18. nguoinhapcuoc says:

    Xưa nay, các “hàn sĩ” bao giờ chả thế, đều lắm mồm chửi quan cả, xét cho cùng đó cũng là giúp cân bằng sinh thái, lực lượng cầm bút là đối trọng kẻo các quan lộng hành quá như anh Tổng thống Lybia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu ta mà được cái biệt thự ở trung tâm HN, bán được mấy ngàn cây vàng thì ta thà chết chứ không thể trả hay như cưới con mà cuối ngày xé phong bì được cả tỷ thì ai chả mê, bác KM chắc cũng mê thôi.
    Ở VN, chúng ta cũng phải thông cảm, các bác lãnh đạo hầu hết đều từ cửa tử trở về, bây giờ các bác ý có được ăn trên ngồi trốc, kiếm chút đỉnh tiền bạc nhà cửa cũng là xứng đáng, mấy kẻ sĩ như KM lúc bom đạn có khi đang ở đất nước của Lê nin vĩ đại bây giờ quay ra so bì có vẻ không ổn.
    Vả lại hầu hết nhân loại là thuộc hạng “thần dân, bá tánh”, số làm quan có ít thôi, họ làm được quan tất họ có năng lực hơn “thần dân”, vậy họ phải sống hơn thần dân chứ sao?

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Bác này ngụy biện cho những thói hư, tật xấu của các quan chức sao khéo thế. Khéo như cái nick nguoinhapcuoc của bác vậy

      Nhưng ở góc độ khác, bác khiến tôi nghĩ tới một câu nói của GS Hồ Ngọc Đại, một người rất giỏi triết học: Những cái ác, cái xấu lại là động lực cho Xã hội phát triển.

      Có nghĩa là có cái ác, cái xấu, tất dẫn đến đấu tranh. thì xã hội mới khá được, bác ạ.

      Cảm ơn bác đã minh họa giùm cho câu nói của GS Đại và cho cả xã hội hiện nay

  19. Kim Dung says:

    Gửi một bác còm sĩ của Hang Cua:
    Tổng Cua vừa gửi cho KD một email của bác. KD ko biết bác, nhưng đọc và rất cảm động, nên xin phép bác được đưa lên Hang Cua để mọi người cùng đọc, và chia sẻ những việc làm lặng lẽ của bác và nhiều người tốt:

    “Kính gửi bác Hiệu Minh và chị KD
    .Nhân chị KD có bài về sự vô cảm, tôi cũng là 1 người hay đọc BlogHM, xin gởi
    bác và chị KD vài tấm ảnh về sự chia sẻ với hơn 300 bà con mù lòa + 200 bà
    con bị tật nguyền ở 1 tỉnh miền Tây (vùng xa, cách TP.HCM khoảng 300km), vào
    ngày 16/09/2011 vừa qua. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và 1 bì thư
    132.000đVN (có số lẻ là do đóng góp thêm của vài người bạn).

    Nhìn bà con mù vịn vai nhau, người trước người sau để nhận quà, khiến cả
    đoàn rất nhiều người khóc.

    Sau đó, còn có 300 phần quà cho các trẻ em nghèo, gồm ít sữa, bánh kẹo, tập
    vở, bút…. và có cả một tiết mục vui cho các em.

    Các tình nguyện viên địa phương mặc áo cam, nhân viên công ty của tôi mặc áo
    vàng. Địa điểm trao quà là một tịnh xá. Điều đáng mừng là các em trong công
    ty đều phụ giúp vui vẻ và còn đóng góp thêm. Cuối buổi có một bữa cơm chay
    do nhà chùa chiêu đãi.

    Việc trao quà thực hiện tận tay người nhận. Có một vài người trong chính
    quyền địa phương đến phụ giúp và cảm ơn”
    ————————
    Cảm ơn những thông tin làm ấm lòng người của bác.
    KD cũng tin rằng, xã hội này ko bao giờ thiếu những người tử tế, những việc làm ân nghĩa. Cảm ơn bác một lần nữa. Chúc bác sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn, an lành

  20. Anh Kiệt says:

    Những nhân vật chị KD nhắc đến, không nêu đích danh, cũng chẳng phiếm chỉ, viết tắt tên thôi, ai cũng rõ, vì nọ quá nổi ( không tiếng) mà. Họ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, có đọc bài báo này cũng chẳng chút đỏ mặt đâu.
    Trong đó em kinh nhất là bác Chủ tịch thành phố, khi bác vừa hạ cánh, bác lại phát biểu trên một tờ báo phía Nam là: cái được là dân mến yêu tôi.
    xem bài báo xong em thấy thật là khủng khiếp, một người dị hợm hết chỗ nói.
    Vẫn biết rằng xã hội là vậy, vậy mà mỗi khi đọc các bài phản ánh hiện thực xã hội lại thấy buồn và xót xa.

    • Kim Dung says:

      Đúng vậy đó, nhiều khi viết xong, oải lắm, và buồn lắm. AK à. vì nhiều cái tệ quá.

      Vì cán bộ lãnh đạo mà bị đứt giây thần kinh xấu hổ, thì dân sẽ nhìn vào đâu để sống theo luật pháp? Xã hội bất ổn và lòng người bất an là vậy

  21. Ngocgiap884 says:

    Bài viết này của cô KIM DUNG quá hay không thể nói thêm gì hơn.cháu tâm đắc nhất là câu ‘người tài là người biết nhìn ra người tài,và biết sử dụng người tài’ của cô.xã hội việt nam giờ đang rất cần những người như thế.nhưng liệu mong ước ấy có qúa xa vời không cô?cảm ơn cô nhiều vì bài viết hay.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Ngocgiap884: bài PN và HD tuần trước của TVN đã đặt vấn đề người tài, 1 vấn đề rất trúng hiện nay. Nhưng theo dõi, và trải nghiệm thực tế, thì cô KD thấy người lãnh đạo, quản lý (người hiền tài) cũng thiếu ko kém. Vì thiếu người hiền tài, thì làm sao có cái nhìn và tấm lòng sử dụng người tài.

      Cái gốc là đội ngũ lãnh đạo, quản lý! vì thế bài tuần này, cô khai thác người hiền tài, cho trọn vẹn một chủ đề.
      Còn câu hỏi của cháu, cô cũng đang hỏi đây:)))

  22. Xôi Thịt says:

    Ông thứ trưởng Y tế mấy hôm nay hot quá, nhìn tên viết tắt chắc các bác nhận ra ngay. Ông HVN, cựu chủ tịch Hà Nôi, người khét tiếng đi cái xe trị giá vài nghìn con trâu thì cũng không quá xa lạ. Ông NHD thì tuần rồi báo chí cũng nhắc nhiều. XT chỉ xin tra giúp các bác tên 2 nhân vật ít nổi tiếng hơn. Vị ở Vĩnh Phúc là Bùi Đăng Sinh còn vị ở Đăk Nông là Võ Thị Lệ Thủy.

    • Kim Dung says:

      Cũng khổ cho cái ông TT Y tế, XT nhỉ. Chị TR đành viết tắt tên, vì bị mang tiếng quá cũng khổ lắm. Nếu nghỉ hưu rồi còn đỡ, chứ đang đương chức thì thật xấu hổ, vì quân sĩ họ nhìn vào, và biết bao chuyện đàm tiếu từ đây.

      Ông B.Đ.S cũng ko hiểu nổi. Một người trong Hội VH- NT, tức là cũng làm việc khá chuyên nghiệp rồi, mà lại kém tự trọng đến vây. Riêng cô V.T.L.T thì có vẻ …thần kinh ko bình thường

  23. Ngocgiap884 says:

    Thôi ta đành về nhì vậy.

  24. Daqui says:

    Thôi thì Á hậu 1 vậy nhể !?

    • Kim Dung says:

      Chúc mừng Á hậu 1 lần hai. Nhưng Tép Diu chỉ dám đứng xa xa:))) chúc mừng thôi nhé. Sợ bị ôm nhầm lắm lắm:)))

      Đã báo cho Thầy BSơn chưa? .

      • Daqui says:

        To TR & Đằng Ấy : Đó đó đằng ấy thấy chưa ? lúc nào nàng TR cũng chỉ tưởng tượng và mơ màng đến tiếng … hừ hừ của đằng ấy thui ! Thôi thì cũng chả nên ” kìm hãm cái sự sung sướng ” của nàng TR làm gì . Ai mà chả thế nhể ?
        TR ơi , tớ chưa báo cho thầy BS vì còn nhiều thời gian mà ! Với lại cũng phải đợi cho những cảm xúc từ cuộc offline ” hừ hừ ” lắng xuống đã và tớ cũng thích từ từ gặm nhấm những niềm vui … bất ngờ ! hì hì .

  25. Hồ Tại Thiên says:

    nợ một lần tòm tem…

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers