Bài viết của Kim Dung
Có phải hiện tượng hiếm?
Ngày 13/8/2011 mới đây, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (P7, Q3, TP. HCM), mà nếu ai được đọc trên VietNamNet, sẽ không khỏi cúi đầu suy nghĩ, xót xa, khi chứng kiến “Sự hiếu kỳ đớn hèn trên đường phố”.
Nạn nhân, một thanh niên đi xe máy nằm bất động trên đường, do bị va chạm với một xe máy khác. Chiếc xe này ngay lập tức đã bỏ trốn. Một chiếc xe buýt chở đầy khách may mắn kịp dừng lại trước người bị tai nạn. Nhưng thật lạ lùng, người bị nạn vẫn nằm đó, im lìm, bất động. Tài xế, nhân viên nhà xe thì đứng đó…chờ, còn hành khách ngồi bình thản trong xe. Trên lề đường, người hiếu kỳ tụ tập đứng nhìn…
Thật ra, cái hình ảnh đó quá quen thuộc trên bất cứ đường phố nào trong xã hội ta hiện nay. Người ta đứng nhìn, và nhìn…. Tựa như chưa bao giờ nhìn thấy người bị tai nạn giao thông, mà quên đi cái sống chết với người bị nạn chỉ mong manh gang tấc, đang rất cần những bàn tay giơ ra cứu giúp.
Rất may, có 3 đoàn viên thanh niên trong Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn TP.HCM. Các anh lao đến bên nạn nhân, tìm cách chặn các xe ô tô đi qua. Nhưng một lần nữa, những chiếc xe ô tô cũng lướt nhanh qua, “vô cảm” như những con người hiếu kỳ đang đứng đó.
Cuối cùng, một chiếc xe cứu thương đang trên đường đưa người bệnh đến cấp cứu, cũng đã dừng lại.
Không biết số phận người bị nạn ra sao. Nhưng “sự hiếu kỳ đớn hèn” trên đường phố còn đọng lại trong lòng người đọc, như một nỗi xót xa không dễ gì tan ngay được.
Liệu cái sự nhẫn tâm đến thành vô cảm có phải là hiện tượng hiếm?
Trước đó, ngày 18/6, báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin và ảnh một vụ việc xảy ra dưới thanh thiên bạch nhật có thể nói là đồng loại…ăn cướp một cách đê hèn của đồng loại.
Một người đàn ông đi xe máy gặp cướp ngay vòng xoay ngã 5 An Dương Vương. Không giằng được túi xách, 2 tên cướp tẩu thoát bỏ lại nạn nhân với chiếc túi rách toạc, tiền bay tung tóe.
Ngay lập tức, những người quanh đó và nhiều người đi đường dừng xe. Nhưng thay vì đuổi cướp, họ hối hả “đuổi” theo những đồng tiền đang vung vãi, hối hả “cất hộ” tiền của nạn nhân vào túi mình, trước ánh mắt bất lực và đau đớn của nạn nhân.
Người đàn ông thoát khỏi kẻ cướp chuyên nghiệp, nhưng lại gặp phải bọn cướp nhân danh…đồng loại. Và ông đã không thể thoát
Nói thật, khi nhìn hình ảnh đám đông xúm xít vì những đồng tiền ăn cướp, người viết bài thấy sao mà cay đắng thế. Cay đắng đến muốn khóc!
Không hiểu họ có giầu lên vì những đồng tiền ăn cướp của người bị nạn không? Và họ nghĩ gì khi tiêu những đồng tiền đó? Họ có bao giờ đặt hoàn cảnh mình, hoặc chính người thân của mình chẳng may bị nạn, thì sẽ nghĩ thế nào? Hay tặc lưỡi theo chủ nghĩa Mackeno: “Sống chết mặc bay, tiền ông bỏ túi”!
Xe máy bị cướp, nhưng xe tải cũng chẳng thoát khỏi thân phận.
Đó là vụ việc ngày 28/7, chiếc ô tô tải mang BKS 47P chạy theo hướngNam- Bắc, đến km 648 quốc lộ 1A thuộc xóm 16 (Đại Trạch, Bố Trạch- Quảng Bình) thì bị lật nghiêng khiến toàn bộ thùng hàng chứa hoa quả đổ tung tóe giữa đường.
Thế là, thay cho việc giúp đỡ người lái xe không may, hàng trăm người dân đi đường “tự giúp mình” bằng cách lao vào tranh giành hoa quả, khiến cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và tuyến quốc lộ 1A lâm vào ùn tắc nghiêm trọng.
Đương nhiên, không phải lúc nào những kẻ cướp loại này cũng gặp may, mà có khi lại phải đóng vai bi hài. Một vụ tai nạn tương tự cách đây ít lâu trên đường quốc lộ 5. Một chiếc xe tải đổ, và những kẻ cướp thì hí hửng vơ vét. Nhưng rồi, 2 chiếc xe máy của kẻ cướp đường trong phút chốc cũng bị kẻ khác nẫng mất. Từ kẻ cướp đường thành kẻ bị hại. Ngưu tầm ngưu, thì mã tầm mã. Cổ nhân nói cấm sai.
Khi chứng kiến các vụ việc, những người có chút lương tâm không khỏi xót xa. Vì xưa nay, đạo lý của người Việt bao giờ cũng thấm đẫm tính nhân văn theo tinh thần “chị ngã em nâng”, “lá lành đùm lá rách”…. Có bao giờ thờ ơ kiểu: “Anh chết mặc anh”, hay “Lá lành lừa… lá rách” như bây giờ? Vì sao vậy?
Lý giải về những hiện tượng tiêu cực, trước đây chúng ta thường đổ tại- đó là vì kinh tế thị trường làm tha hóa con người. Thế nhưng cũng có không ít quốc gia, kinh tế thị trường phát triển sớm, nhưng xã hội ổn định, đâu có nhan nhản những chuyện vô cảm đến đau lòng như vậy? Cho dù chắc chắn, xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu, có chuyện hay chuyện dở.
Thì việc đổ tại kinh tế thị trường làm tha hóa con người, là thứ ngụy biện dễ nhất. Mà không thấy rằng, chính chúng ta đang tự làm tha hóa chúng ta. Từ vô cảm đến tội ác, khoảng cách đó không xa.
Diện mạo con bệnh vô cảm
Khi mổ xẻ gốc rễ của con bệnh vô cảm, cũng có không ít người đổ lỗi cho giáo dục là nguyên nhân sâu xa của văn hóa làm người. Điều đó có phần đúng nhưng không phải tất cả. Lý do là ngay sau vụ cướp tiền của các bậc cha chú, ngay trên mạng xã hội, nhiều tiếng nói, trong đó có cả thanh niên thế hệ 9X đã chỉ trích việc làm vô lương tâm này.
“Tôi là sinh viên, là thế hệ trẻ 9x. Những người lớn tuổi làm những chuyện xấu này liệu có thể dạy được con, cháu chúng tôi lớn lên và trở thành một công dân tốt? Liệu có thể tạo ra một người tốt nếu như bản thân họ lại có những hành vi đáng trách như vậy?”
(VietNamNet, ngày 7/8)
Vậy phải chăng, lỗi của căn bệnh vô cảm có gốc gác ở ngay chính trong cơ chế quản lý xã hội này, mà giáo dục chỉ là một thành viên góp phần?
Ai có thể nhìn thấy diện mạo của con bệnh vô cảm, mặt ngang mũi dọc ra sao?
Trong trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan đã nhìn ra nó. Đó cũng là 2 trong số 5 biểu hiện bệnh lý mà xã hội ta sẽ phải đối mặt nếu muốn vượt ra khỏi “vòng nguy hiểm” trên hành trình phát triển và hội nhập:
- Là quốc nạn tham nhũng đang biến tướng, ngày càng phức tạp với quy mô rộng hơn, tham lam hơn, làm thất thoát tài sản của dân nhiều hơn.
- Là những nhóm lợi ích đã và đang chi phối xã hội ở nhiều lĩnh vực. Đó là những nhóm lợi ích ích kỷ, chỉ nghĩ cho cá nhân mình, gia đình mình, công ty và tập đoàn mình, không nghĩ tới lợi ích chung của đất nước.
Nhưng con bệnh vô cảm còn lây lan và lộng hành hơn thế. Nó biến hóa vô hình. Không chỉ nằm trong những nhóm lợi ích, những người có điều kiện tham nhũng, con bệnh vô cảm len lỏi đến mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, đến tận cách hành xử của thường dân.
Nó nằm trong đồng tiền mà người cán bộ công quyền thản nhiên đút túi, mỗi khi người dân cần đến cửa quan
Nó nằm trong đồng tiền mà người thầy thuốc thản nhiên đút túi mỗi khi người bệnh cần cứu giúp
Nó nằm trong đồng tiền mà người thầy giáo thản nhiên đút túi mỗi khi học trò, người học cần kiến thức, để vượt qua cửa ải của học vấn
Sự thản nhiên của con người trước nỗi đau đồng loại càng nhiều, sự vô cảm càng nảy nở
Khi con người chúng ta, là nô lệ của tham vọng ích kỳ, đặt lợi ích quốc gia dưới lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; khi con người là nô lệ của thèm muốn quyền lực, của mua quan bán tước, là nô lệ của đồng tiền, lợi lộc không phải do lao động làm ra, ấy là khi con bệnh vô cảm được tự do hoành hành nhất, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.
Thì việc nó nằm trong thái độ thờ ơ của con người với cái sống chết của con người đang bị tai nạn, nằm trong thái độ cướp bóc một cách hèn hạ không chút day dứt trước nỗi đau của đồng loại, cũng là điều không khó hiểu, dù thật đau xót và đáng phẫn nộ.
Đó là sự vô cảm nhân danh… đồng loại.
Nhưng liệu, có liều thuốc đắng nào có thể chữa trị cho con bệnh vô cảm này không?
Kim Dung. 15-09-2011



Chào Kim Dung. Đọc bài của bạn mình thấy xấu hổ với chính mình. Mình đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả máu cho bức tranh cuộc sống nhợt nhạt hôm nay. Thật vô tình hôm nay mình có cơ hội để giải toả những thất bại của chính mình.
Chào bạn Dự: Chắc Dự là một người lính? Vậy thì những hy sinh đâu phải vô ích? Vì độc lập của cả dân tộc cơ mà.
Có lần, KD đến Thành Cổ QT, khi nhìn bức phù điêu tạc những người sinh viên, những người trẻ tuổi ngã xuống, đã rơi nước mắt rất nhiều. Vì thương tuổi trẻ đã mãi mãi ko còn với họ.
Cuộc sống hôm nay quả có nhiều đảo lộn và bất an quá. Đó là bi kịch cho một dân tộc vốn kiên cường. Thật chia sẻ với bạn, nhưng KD ko muốn bạn nhìn với con mắt thất bại. Bởi ai cũng có quyền hy vọng, Dự à. Thân mến và mong vui hơn, Dự nhé!
Mong nhà báo tiếp tục viết nhiều để đánh thức sự vô cảm, sự thay đổi sẽ đến nhanh qua những bài viết như thế này.
Cảm ơn bác NamSouth đã chia sẻ. Sự vô cảm chỉ được giảm bớt, khi mỗi chúng ta, có KD, có bác, và mọi người…gắng ko thờ ơ trước cái xấu đang quá nhiều trong xã hội
Chúc bác có nhiều niềm vui
Nhưng cũng có rất nhiều người không vô cảm:
http://tv.vtc.vn/594-301790/ban-tin-truyen-hinh/tan-thay-noi-dau-tot-cung-cua-benh-nhan-nan-y-hoa-binh.htm
Mong báo chí hãy viết nhiều về những cái đó để nhân lên những ngọn lửa nhân ái.
TS Trịnh Hoà Bình, viện XH học Việt Nam từng nói rằng, 1 gia đình mà cứ hằn học với XH, không chỉ ra cho trẻ con những tấm gương tốt thì đứa trẻ đó lớn lên khó có cái nhìn tích cực.
Cũng rất mong các anh chị nói thêm nhiều hơn nữa những mặt tốt, nhân văn của xã hội Việt Nam.
http://www.maroc.nl/forums/wie-blijft/260582-zelfs-poetin-heeft-moeder.html
Những người em cung Mẹ khác Cha của Poetin nói trong nước mắt
((anh ấy hãy đến một lần với bà ta(mẹ)chúng tôi ko muốn gì hơn từ
anh ấy …)).Ông Poetin cũng có một người Mẹ như ai ,nhưng đã lâu
ko còn quan hệ với nhau .Thủa nhỏ sống với bố dượng bị hành hạ
nhiều ,ông đã bỏ nhà ra đi .Trong hồ sơ KGB ông ta khai Mẹ đã chết .
Sống trên đỉnh cao quyền lực ,giàu sang …nhưng ko có Mẹ …
Đây có phải là sư vô cảm ???
Tôi ủng hộ ý của bác HT, nhưng tôi dị ứng việc dẫn lời của mấy ông viện trưởng, dù có khi mấy bố ấy nói đúng.
Ta có quyền phê phán và tìm căn nguyên chuyện vô cảm của số đông người Việt hiện nay, nhưng tích cực cổ vũ hay đưa tin về những tấm lòng nhân ái lại càng phải gấp bội lần hơn. Đó cũng là yếu tố đẩy lùi, kềm hãm tính vô cảm đang lây lan ngày càng rộng.
Tôi nghĩ mấy cái down là do bác HT dẫn lời của ông Ts gì đó, chắc nhiều người cũng hay bị dị ứng giống tôi, hehe….
Cảm ơn bác Hoàng Tuấn nhiều về sự chia sẻ và mong mỏi của bác. Hy vọng nhứng việc làm tử tế, nhân văn ngày càng nhiều. vì KD cũng tin, vẫn luôn có những người tốt, nhân ái ở bất cứ đâu.
Bác nào biết xin mách giùm:
Tôi đọc bài này thì có thông báo nhắn cho số 8640,chữ PAD thì có cơ hội nhận giải thưởng máy
IPAD,điều kiện là phải nhắn tin trả lời 1 số câu trắc nghiệm.Mình trả lời mười mấy câu,mất hơn trăm nghin tiền nhắn mà nó vẫn đòi trả lời tiếp.Giải này liệu có đáng tin kô?Bao nhiêu lần nhắn thì mới đủ cho túi của nhà treo giải? Xin cảm ơn
Hoac la bac ngay tho, hoac la…..!
Cảm ơn KD vì bài viết .Nhìn hình ảnh chú bồ nông tuyệt vọng vẫy vùng để thoát khỏi vùng nước bị ô nhiễm thật đáng thương . Bệnh vô cảm nhiều người nói rồi mình không nhắc lại , nhiều khi mình nghĩ những cái tốt sao báo chí không tôn vinh toàn làm ngơ . Những cái ác tày trời thì khai thác triệt để còn đua lên trang nhất . Sự thật thì không dám nói . Có báo chí tôn trọn sự thật thì tổng biên tập bị chuyển công tác . Vậy bao chí không dám nói , công an thấy bất công không dám bênh vực thì bệnh vô cảm có chữa được không ?
Vì thế mà nhiều người có lương tâm chỉ còn tìm và hi vọng ở những ”hạnh phúc đơn sơ ,ước mơ nho nhỏ ” ….
Cảm ơn chuoinguw rất nhiều. Những câu hỏi đó cũng là những điều nhức nhối trong bức tranh toàn cảnh của cả báo chí lẫn xã hội. Nhưng có câu KD có thể trả lời và có những câu thì….tế nhị quá, đành hi…hi… cười buồn!
Cái xứ mình nó vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trừ lương tri và nhân cách. Kẻ muốn thay đổi thì chẳng có tiền, có quyền, nên cũng chẳng làm gì được. Còn kẻ có quyền, có tiền, có thế lực thì tại sao lại phải hành động để thay đổi. xã hội càng vô cảm thì tốt cho họ có sao đâu, những chuyện nhỏ như tai nạn giao thông, cướp giật v.v… dân tình còn vô cảm thì đám dân kia cũng sẽ khó có sự đồng cảm ở những chuyện lớn hơn như biểu tình, cách mạng, đòi thay đổi cái này, cái khác…
Vấn đề không phải là lý thuyết, mà là sự thực thi. Ở những xứ KHoai Tây chẳng có cái thằng mẹ nào nó đề cập đến đạo đức cách mạng, đạo đức con người mới XHCN ra rả, chẳng đứa nào nhìn thấy “Sống học tập theo gương đạo đức bác Hồ vĩ đại”, cũng chả có những khẩu hiệu màu mè “mình vì mọi người, mọi người vì mình”… mà con người ta sống chan hoà thân thiện tốt đẹp vãi cả đái, xã hội người ta văn minh. Vì người ta có một cái nhân sinh quan, có một cái xã hội mà người ta có sự tin tưởng vào lẽ công bằng, dân chủ; có sự thực thi của cái niềm tin đó, và có pháp luật để trừng phạt những cái sự phá vỡ cái niềm tin, justice for all, bất kể dù là ai. Ở Việt Nam chúng ta không có một cái nào trong 3 thứ đó: sự tin tưởng, sự thực thi và pháp luật.
Nhiều bạn than rằng “bao giờ cho đến ngày xưa”, có bạn lại so sánh với cái thời bao cấp nghe kinh vãi. “Ngày xưa” ít có những chuyện vô cảm không phải bởi vì con người sống tốt hơn, mà tại vì thiếu thông tin, tai điếc mắt mù, xã hội ngột ngạt trong một môi trường sống: cái mà ai ai cũng biết nhưng chẳng phải ai ai cũng dám nói. Ngày nay, thông tin phát triển, nhất là Công nghệ Thông tin internet, nên mới phát hiện ra rằng ồ! sao mà nhiều chuyện vô cảm thế.
Còn nhớ một thời gian trước đây, báo chí truyền thông ầm ĩ về những vụ tham nhũng. Chính quyền lýnh quýnh ra lệnh “câm” cho báo chí truyền thông, thế là xã hội đói thông tin bổng trở nên “trong sạch” và “minh bạch” hẳn ra. Xã hội bây giờ không có những thần tiên hiện ra như trong truyện cổ tích Tấm Cám, Cây tre trăm đốt.v.v…để giúp, để gỡ mối cho người tốt, người bị nạn thì chỉ có một cách để làm cho xã hội có vẻ như tốt đẹp hơn, đở vô cảm hơn là….cấm tiệt những bài viết phản ánh những sự vô cảm xã hội như là bài viết trên đây của KD…thì Đất nước ta là đất nước của những lời ca.
(Người người kêu ca, Nhà nhà kêu ca, Ngành ngành kêu ca. Nào! Chúng ta cùng hoà ca!)…
Tuy nhiên, Không thể vô cảm trước việc rè còm vô cùng trách nhiệm của nàng Tép Diu. chỉ nghĩ đến hơn nữa trăm cái rè còm cũng đủ thấy đau đầu , kinh người rùi. Ngón tay cái chỉa chỉa lên nhiều lần, tâm phục, khẩu phục…
@đằng ấy TR: Mấy hôm nay sao không thấy đằng ấy DQ xuất hiện? hay là đang “chìm đắm” trong nồi lẩu cua đồng??? nếu ọp lai và có ôm hôn đằng ấy NG thì nhớ…hun hờ dùm tớ với: TR một bên và Lão Ái một bên.. hì hì…
To Đằng Ấy : tớ đang vi vu với mùa Thu Hà Nội đây .Đã gặp TR và bạn bè rồi và sẽ … say sưa cả phần của đằng ấy nữa nhé !
Em thèm được như chị Dã Quì quá.Đã 16 năm rồi em không về Hà Nội vào muà thu mà chỉ về vào dip hè.Chúc chị những ngày ở Hà Nội thật vui vẻ.
Cảm ơn NKD nhé ! Mình cũng vậy đó , cũng xa … mùa thu HN hàng chục năm rồi mặc dù năm nào cũng phải về/ra HN ít nhất 1 lần . Chúc bạn cũng sẽ có dịp thu xếp được để trở vể HN đúng vào Mùa Thu !
To@ANDT: Cái còm “chuẩn ko dám chỉnh”. Từ vĩ mô đến vi mô đều đúng
Tớ chưa kịp chuyển cái hun hờ của Ấy thì DQ đã…hun rùi đó nha:)))))
Giời ơi, Đằng Ấy hổng biết, khi tớ vừa ôm hun nàng DQ, thì chắc nghĩ tới là Đằng Ấy chăng, tớ thấy DQ ôm tớ chặt đến nghẹt thở, nhưng nàng lại rên…hừ…hừ trên vai tớ mới lạ. Tớ phải kêu lên: Tép Diu đây mờ, có phải Lão Ái đâu!
Từ hôm đó, tớ sợ gặp …DQ lắm lắm:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
[...] Theo: Blog Hiệu Minh Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← “Chủ lực quân cách mạng” đang yếu thế nhất! [...]
KD có nhiều bài hay trong mục PN & HĐ. Gần đây mình đều ring về nhà của mình cho thêm bạn đọc (thường mỗi bài của KD viết 3 or 4 sự kiện, mình chọn lấy 1 vì blog của mình cò con không dám đăng dài).
Trước đây khi nói Vietnam net thay TBT, nhiều người thất vọng ( vì mấy tờ báo khác khi thay TBT, chất lượng đều kém hơn trước), nhưng nay thấy bác Bùi Sĩ Hoa không như vậy. Tờ của bác ấy vẫn giữ được đọc giả. Hoan nghênh bác BSH.
Bác Trần Thiềm khen nhà báo KD thì đúng rồi, nhưng “tiện thể” khen luôn cả TBT BSH thì nghe ra chưa hợp lý lăm.đâu ạ.
Không nằm trong chăn thì không biết cụ thể thế nào.
Nhưng thấy từ khi bác ấy lên, tờ VN. Net vẫn là tờ chúng tôi thấy đọc được nên nhân tiện nói về KD, tôi cũng mạn phép có mấy lời của đọc giả khen tờ báo của bác ấy. Mong sao nhiều lời động viên cũng có tác dụng nhất định nào đó bác Vân ạ.
He…he…Cảm ơn cả bác Trân Thiềm và bác Trần Thanh Vân!
KD muốn nói thêm: Chưa bao giờ, VNN và TVN bị hack nặng như suốt một tháng qua. Vậy mà lạ nhất ko thấy cơ quan nào lên tiếng hoặc có giải pháp cứu giúp tình trạng khốn khổ hiện nay. Chỉ có một số cơ quan cùng giới truyền thông, điện tử là giúp bằng cách tải hộ một số trang bài. Nhưng nếu quá tải, họ đành phải ngắt, thành thử VNN và TVN luôn chập chờn như ma. Nhiều bạn đọc email hỏi KD về chuyện này, buồn quá, nay đưa lên đây để “kể khổ” nhân việc bác TT và bác TTV nói về VNN.
Nhà cháu hoang mang quá các bác ạ!
Mới hôm rồi nhà cháu bắc mỏ xem tivi nhà nước, nhà cháu thấy thấy tivi nhà nước nói, à quên bác gì ấy lên tivi, vừa đấm tay lên trời vừa nói: “Đại hội 11 thành công rực rỡ, rực rỡ, rực rỡ!!!”. Rực rỡ mà còn thâm thế chứ nếu… không rực rỡ nó thế nào các bác nhỉ??? Thành ra nhà cháu hoang mang lắm, hoang mang lắm, rất hoang mang!!!
Bản thân vấn đề mà nhà các bác bàn thảo đã làm nhà cháu ê ẩm mặt mày, rồi thì các bác lại nói nhiều, bàn nhiều đinh tai, nhức óc. Thôi để nhà cháu kể hầu các bác một truyện nhằm giải tress:
Nhà nọ có hai mẹ con gồm nàng dâu và mẹ chồng, chẳng may đều góa bụa. Bà mẹ chồng vừa an ủi động viên, vừa dậy dỗ cô con dâu còn trẻ măng: “Thôi thì cái số trời nó bạc như vậy, mẹ con ta phải cùng nhau cố gắng căn răng mà chịu đựng con nhé”. Được ít hôm cô con dâu phát hiện mẹ chồng đi lại, tòm tem với một ông trong xóm nên mới phân bì:
- Mới hôm trước mẹ còn bảo con cố gắng cắn răng mà chịu, sao nay mẹ lại đi tòm tem với đàn ông người ta như vây???.
- Nói thì nói vậy nhưng con thấy đấy, mẹ móm hết cả rồi, có còn cái răng… chó nào đâu mà cắn!!!
*
**
Mấy năm rồi, tự dưng các ông nhà cháu lại đốc ra cái việc bảo nhà cháu “cắn răng” mà học và làm theo Cụ cháu. Ngẫm đi thấy cũng đúng, nhà cháu còn trẻ, răng chắc, tương lai còn dài nên “cắn răng” mà học. Ông cháu già rồi, móm hết cả rồi, răng có còn cái chó nào đâu để mà “cắn” những thứ bài học kinh điển xa xôi xương xẩu của Cụ nhà cháu. Cắn những thứ mềm mềm thôi, gái tơ chẳng hạn, già rồi luật hôn nhân có đọc được đếch đâu mà tuân với chả thủ, mới lại ông là bề trên, ông có trót cắn tí gái chẳng hạn thì chả nhẽ cháu lại “cắn” lại ông à? nhân đấy cháu cũng thấy nên mừng cho ông vì chứng tỏ ông còn… khỏe, ông còn… khỏe tức ông còn… muôn năm!!! Ngẫm lại nếu nghe ông thì hỏng cả, bởi răng thì cứng mà cứ răng cắn… răng mãi thì đâm hỏng cả… LỢI. Cứ như ông nhà cháu có mỗi LỢI, còn mỗi LỢI thì cứ LỢI CẮN LỢI nhà cháu thấy đâm lại… LỢI.
Thôi cháu chả học Cụ nữa, học ngay ông cho nó gần vừa đơn giản, dể hiểu, dễ thực hành, chỗ nào không hay chưa hiểu thì cứ xem ông tác nghiệp mà làm theo, trực quan mà lại… LỢI!
Phen này có lẽ cháu chuyển sang học nha khoa cấp tốc, chuyên ngành bẻ… răng. Bác nào muốn có… LỢI, mong còn LỢI cứ đến nhà cháu, nhà cháu bẻ răng cho.
Em chào chị Kim Dung.Hồi cuối tháng 6 vưà rồi,em tới trường cuả con trai dự lễ bế giảng năm học,ở đó em gặp một bạn phụ huynh có con học lớp 4,em hỏi nghỉ hè năm nay có cho cháu về VN chơi kô?bạn ấy im im không nói,rồi nước mắt tuôn trào.Khi trấn tĩnh bạn ấy bảo đây là ngày cuối cùng con em được tới đây,ngày kia em cho cháu về hẳn.Em vẫn còn nhớ rõ từng câu bạn ấy nói”em cố lắm mà không trụ lại được,chứ đường cùng mới phải cho con về học ở xứ xở nhiều cái xấu xa,khốn nạn”Em nghe mà thấy buồn,nặng nề quá chị ạ,cảm nhận được sự hồi hương với nhiều người như đi đày ấy.Chỉ biết cầu mong sao quê hương sẽ là nơi người ta hớn hở,sung sướng khi trở về mà điều mong mỏi đó chẳng biết khi nào thì có được?
Chào em NKD: Chia sẻ với em và tâm trạng của cô bạn gái. Chị hiểu GD nước mình chán lắm rồi, thất vọng vô cùng rồi. vậy mà khi nghe cô í nói “Xứ sở nhiều cái xấu xa, khốn nạn” chị vẫn thấy trong lòng có gì đó đau lắm. Có lẽ ko nên đồng nhất xứ sở với những gì bất ổn của xã hội mình. Mong rằng, đó chỉ là sự phản ứng nhất thời vì tình cảm bột phát em nhỉ. Vì đất nước là khác, và cơ chế quản lý xã hội khác mà, em!
Dạ,em nhất trí với chị ạ.” vì đất nước là khác,và cơ chế quản lý xã hội khác.Em cảm ơn chị rất nhiều,em chỉ nghĩ rằng bạn ấy quá bức xúc nên nói vậy,nhưng chị đã nói lên sự nhầm lẫn ấy làm em thấy đúng quá.
Cách đây 01 tuần , quanh ly café , tôi và bạn tôi trao đổi về vụ cướp vàng ở Bắc giang Lỳ do bạn tôi đưa ra là do môi trường xã hội xuống cấp tác động. Tôi truy tiếp , thế tại sao xã hôi xuống cấp. Bạn tôi nói vòng vo , không thuyết phục.
Tôi đã từng thấy , tại cầu vượt An sương , (Q12,TP.HCM) , giữa thanh thiên bạch nhật , có một đôi nam nữ đang vạch áo tiêm ma túy cho nhau một cách tự nhiên. Người qua đường không ai nói gì. Điều đáng nói là trong số người qua đường ấy , có mấy người vận sắc phục công an , chở nhau từng đôi một đi qua . Họ không phản ứng gì đã đành . Nhưng tại sao họ không điện thoại cho đội phòng chống tệ nạn xử lý . Ai cũng biết tác hại của ma túy như thế nào . Nhưng hậu quả của việc này lhông ảnh hưởng trực tiếp tới họ mhiều , nên họ làm lơ. Nếu 02 thanh niên đó , không phải lên cầu tĩêm ma túy , mà giương 01 cái khẩu hiệu Trường sa- Hoàng sa thôi , là 30 giây sau có cả trung đội cảnh sát tới bao vây ngay., mặc dầu việc giương khẩu hiệu này không gây một tác động xấu nào tới quốc gia cả. Có nghĩa là sự vô cảm rất phổ biến , nhưng có sự phân biệt trong đó. Gần đây , báo Tuổi trẻ đang đề cập tới nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông . Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ 4 , thứ 5 , báo chí tấn công vào nạn mãi lộ. Nhưng lần này cũng chẳng khá hơn các lần trước đâu . Vài ngày thôi , lại đâu vào đấy . Tôi đủ tự tin khẳng định như vậy . Lý do rất d0ơn giản : thượng bất chính , hạ tắc loạn. Khi nào mà tứ trụ sống liêm khiết thì các nạn tiêu cực mới giải quyết rốt ráo được . Còn không thì , giống như mèo mang lục lạc bắt chuột thôi. Nạn vô cảm bắt đầu từ sự bất công , phi lý thường ngày của xã hội bồi đắp nên.
Tôi nghĩ là có nhiều người biết bài thuốc đắng chữa căn bệnh này . Nhưng nó bị cản trở bởi một nhân danh khác. Đó là nhân danh ổn định.
Một cái còm so sánh quá đau, bác Văn Ngọc Trà à.
Tôi chia sẻ với bác ở chuyện này: Nếu biểu tình thực sự có Việt Tân tham gia, rất mong Chính quyền mình lôi vụ việc này ra ánh sáng, nói rõ ràng, cụ thể những kẻ nào, đã làm “trắng đen lẫn lộn”, để khỏi lầm lẫn và xúc phạm những người biểu tình thực sự yêu nước. Tôi ko đi biểu tình, nhưng tôi luôn kính trọng những người yêu nước chính trực, bác à.
Theo em biểu tình trong Nước ko liên quan đến Việt Tân đâu .
AnNinh đã quảng cáo hộ họ quá nhiều ,ở Nước Ngoài chẳng
ma nào quan tâm đến băng đảng lừa đảo này đâu .
Xin chào Kim Dung. Cám ơn sự chia sẻ. Blog Hieu Minh có mhững đặc điểm mà các blog khác không co`được. Đó là các còm sỹ không nhiều nhưng có vẻ như rất thân nhau. Đặc biệt tính văn hóa giao tiếp rất cao. Kiến thức của các còm sỹ cũng khá rộng . Ban đầu tôi vào mấy lần nhưng lặng lẽ đi ra , kg dám để lại một comment. Tôi thấy mình lạc lõng làm sao ở giữa Hang Cua này. Rồi tôi thử xem . Bây giờ thì tôi hơi quen dần với nhà mình rồi.. Xin cám ơn chủ blog @ các thành viên đã chấp nhận . Chúc Bác Hieu Minh , Bác Ai ngh4 Giùm Tôi , Chị Kim Dung và các còm sỹ nhà mình sức khỏe, vui vẻ cuối tuần.
Cảm ơn bác Văn Ngọc Trà: Mong bác luôn vào Hang Cua để chia sẻ. Bác cứ hình dung, khi Tổng Cua định đóng cửa, các còm sĩ đã khóc lóc (khóc thật í), đến mức Tổng Cua hoảng hốt, ko đành, chỉ đóng một ngày rồi lại phải mở lại, thì cái tình của khách với chủ Blog ra sao:)))
Đó quả là hạnh phúc ko phải Blog nào cũng có, bác nhỉ!
Tép còn lách tách ở đâu?
Hang Cua đang đợi, thả câu…recom
Tép Diu bận rộn cả ngày
Cảm ơn còm sĩ, về ngay xin… recom
Hòm….hòm….:)))
Tàn bạo khi đạp vào mặt người yêu nước.
Thờ ơ khi nhìn thấy người qua đường bị nạn.
Né tránh khi nhìn thấy kẻ xấu làm hại lương dân.
Ngang nhiên đút phong bì tiền hối lộ vào túi mà không thấy xâu hổ….
Đó đều là những biểu hiện khác nhau, ở mức độ khác nhau của căn bệnh vô cảm.
Nhưng những người chui vào cái hang này để gõ lên bàn phím đôi ba điều trăn trở thì không vô cảm chút nào.
Ý của Lão bà TTV là Tổng Cua phải sớm treo biển:
“Xin Còm đừng vô cảm, trước khi vào… Hang”
ngay bên dưới lời tuyên thệ:
“Càng lên cao, càng thấy của mình nhỏ bé”
Lão xui gia hiểu như thế hổng biết có đúng ko?
Nói ít, hiểu nhiều, bác Xui ạ
Cảm ơn Bác Xui của Cù sĩ Hà Thiên Hậu
Dù chỉ một chữ : Cảm ơn, cũng đã là chia sẻ và ko vô cảm ạ:)))
[...] Hiệu Minh Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: GIÁO DỤC Phản hồi (0) [...]
Bác KD luôn sâu sắc, các bác còm quá sắc sảo, khiến em lặng cả người!
Cảm ơn Tien Mạnh đã chia sẻ.
Mong bác luôn đồng cảm với Hang Cua, chia sẻ mọi nỗi buồn niềm vui, mọi ấm lạnh với các còm sĩ thân thiết ở đây, cùng một lòng mong muốn xã hội thay đổi tốt đẹp và tiến bộ
Mọi người hãy đọc bài viết ” Vì sao tội ác lên ngôi?” của nhà báo Tống Văn Công thì sẽ biết được nguyên nhân chính tại sao ở Việt nam hiện nay tội ác lên ngôi, tham nhũng lan tràn, lòng dân ly tán, con người vô cảm với đồng loại.. http://www.boxitvn.net/bai/28553.
Cảm ơn Anh Hung: Tôi đã đọc bài viết này cách đây hơn 1 tuần, và xót xa. Nhưng những ý kiến của bác TVC thì đúng là chỉ đăng được trên mạng Bauxite mà thôi
Các Bạn có còn nhớ những khẩu hiệu tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái vào những năm tháng đầu tiên sau 30/04/1975 : “Mình vì mọi người và mọi người vì mình ” Bây giờ câu nói ngày xưa đó đâu rồi???? Chắc hẳn nó đã biến mất từ khi dân chúng, mọi người đang tự lo cho cuộc sống riêng còn không xong, huống hồ chi lo những người bị nạn khác.
Nếu các Bạn còn nhớ đến câu: “Ách giửa đàng, mang vào cổ” thì Bạn nên tránh xa những việc tự nguyện này. (bản thân tôi đã từng bị nhiều phiền toái đủ thứ khi cứu giúp người bị tai nạn trong quá khứ một lần rồi)
Đó là sự thật cay đắng. Dù người Việt ta trong văn chương cũng như trong đời thực đâu phải là những người vô cảm???
Trang HM đang có bài về sự VÔ CẢM… thì lại có luôn cái khung ô “Xin chúc mừng LỪA ĐẢO ” của kẻ vô nhân tính “nhảy vào ” ! Chủ trang HM ko. tẩy nó đi ngay được sao ??? Nó quá ngớ ngẩn , ngu độn ! Xuất hiên kiểu này chỉ với mục đích hại người – kiểu “anh hùng núp có trái tim gỗ đá!
Cảm ơn sự nhắc nhở của bác Hương Trà. Những kẻ vô nhân tính thì ở đâu cũng có, nhất là mạng ảo, bác ạ.
Cám ơn chi KD vì bài viết tâm huyết nhưng cũng rất chua xót. Câu hỏi cuối bài của chị:
“….có liều thuốc đắng nào có thể chữa trị cho con bệnh vô cảm này không?” em nghĩ liều thuốc đó là : Pháp luật và Giáo dục. Đó là 2 lĩnh vực thiết lập kỷ cương XH. Em tự hỏi : Trong vụ khủng bố 11-9 ở Mỹ, tại sao tất cả hành khách trên cái máy bay thứ 4 lại đồng lòng hy sinh để chiến đấu đến cùng với bọn sát nhân tránh gây tiếp thảm họa cho đồng bào của họ? Tại sao người Nhật khiến cả thế giới cúi đầu kính nể vì tính cách tuyệt vời của họ trong thảm họa của động đất, sóng thần? ….
Cụ Hồ nói “Hiền giữ không phải là tính sẵn; Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Vậy con người phải được giáo dục từ bé để biết sống theo đúng chuẩn mực với gia đình, cộng đồng, XH, lâu dần trở thành bản tính tự nhiên. Người VN ra nước ngoài thường thấy cảm động vì được trân trọng, quan tâm bời những người tại xứ sở đó. Họ cũng coi nhân ái, giúp đỡ là chuyện rất bình thường. Ý thức trách nhiệm XH đã vào máu của họ. Em thấy người ta ở đẳng cấp cao hơn mình rất nhiều về nhân bản nhờ hệ thống GD và PL vững chắc.
Thế nhưng liều thuốc đắng trên bây giờ có mất bao nhiêu tiền cũng không mua được ở VN. Hu hu….
Em văn vẻ hạn chế nên tuy thích xong rất đắn đo mỗi khi còm, nhưng bài này mà ko còm thì cũng là “vô cảm”, em xin phép.
Cảm ơn em V.Anh. Đừng lo chuyện chữ nghĩa, em ơi. Hay, dở câu chữ nhưng tấm lòng người đọc mới là đáng quý, và cảm động. Vì người đọc, hoặc chị khi đọc, vẫn luôn nhận được ra tấm lòng của em, và của mọi còm sĩ thực sự có thiện chí, và mong muốn xã hội tử tế hơn
Em nói đúng về giải pháp. Nhưng từ thực tiễn, chị nghĩ xã hội phải thay đổi, pháp luật công bằng, minh bạch. Bởi nếu ko, GD có tốt đến mấy trong nhà trường, thì khi trẻ em bước chân rai xã hội, mọi cố gắng của GD cũng sẽ bị phá hủy. Vì GD chỉ là một thành viên, nó góp phần nhưng nó cũng là hệ quả của xã hội, em à
Tôi hay đọc HM blog, rất yêu HM blog, nhưng hôm nay mới comment. Kim Dung và các commentors nói những chuyện rất buồn, nhưng tôi nghĩ cũng không nên bi quan quá, xã hội nào cũng có những giai đoạn như thế, kể cả những xứ như Anh, Mỹ, Đức khi họ mới công nghiệp hóa. Người châu Âu thiên chúa giáo có câu “Chúa đã chết rồi” để chỉ con người ở trạng thái không còn biết tin vào ai nữa, không còn tin vào sự hiện hữu của những điều tốt đẹp, hệ quả của điều đó là: tôi chỉ biết sống cho tôi thôi, bất chấp đến ai khác. Châu Âu và các xứ phát triển may mắn đã qua giai đoạn đó, còn VN đang ở giai đoạn đó. Để hiểu ý nghĩa câu “Chúa đã chết rồi”, mời mọi người đọc một đoạn viết ngắn sau của ông Vương Trí Nhàn:
“CHÚA ĐÃ CHẾT?
Cùng báoTuổi trẻ, hôm trước 23-6 có bài Mua hàng qua truyền hình: Sự thật khác xa quảng cáo, hôm sau 24/06 lại có bài Thất vọng với hàng bán trên truyền hình và nói rõ chảo hai mặt bán trên thị trường chỉ 400.000 đồng – 500.000 đồng/cái nhưng quảng cáo trên truyền hình đến 1,5 triệu đồng/cái.
Tôi định nói nay là lúc cả nước lừa nhau, nhưng nhớ lời chê trách của một số bạn—rằng như thế là bi quan quá– không dám khái quát kiểu ấy nữa.
Nhưng không thể không nói cái điều mà một độc giả phát hiện Nhà đài không thể vô can.
Người ta ngờ rằng ở đây không chừng còn có sự đồng lõa. Nhà đài thừa biết là người đến quảng cáo bịp bợm. Nhưng họ dùng luôn chỗ yếu đó của đối tượng để quát giá cao hơn kiếm lợi cho mình.
Nhớ một câu ca dao của dân Hà Nội hồi trước 1965: Chính sách em học đã thông /Chỉ vì túng thiếu xin ông ít nhiều.
Xưa quá nghèo nên phải nhặt nhạnh thêm kiếm sống; nay đã giàu sang, nhưng vì thấy mọi sự tử tế đều vô nghĩa, nên cho phép mình tha hồ muốn làm gì thì làm. Hai thời con người đều hư hỏng nhưng mỗi thời hư hỏng một kiểu.
Khái quát dưới góc độ triết học, các nhà lý luận bảo trong trường hợp này con người rơi vào chủ nghĩa hư vô. Coi như Chúa đã chết, không có đấng siêu nhiên nào soi xét nữa, người ta điên cuồng trong việc sử dụng thứ tự do hoang dại để tự thực hiện cái bản ngã đen tối.”
CẢm ơn sự chia sẻ của bác Hoàng Hải Phong, dù khi đọc, có lúc KD đã cay mũi.
Nhưng ko còn cách nào khác, nếu chúng ta vẫn là người Việt. Chỉ có thể tự mỗi cá nhân chúng ta gắng sống ko vô cảm, khi có điều kiện giúp đỡ đồng loại thì giúp đỡ, sống tử tế và chăm chỉ làm việc, để ta ko xấu hổ khi cầm đồng tiền lao động
Mỗi người tốt, sẽ góp phần cho xã hội tốt lên. Và ko cần so sánh, suy bì, bác nhỉ. Cảm ơn bác. Mong bác hành trình và luôn chia sẻ với Blog Cua
Kim Dung ơi, đừng cay mũi :=) Thông điệp tôi muốn chuyển qua comment của tôi là: chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào những gì tốt đẹp sẽ đến với đất nước này trong tương lai. Dường như sự phát triển phải đi qua những giai đoạn như giai đoạn hiện nay vậy. Những bài viết như của KD là những tiếng kêu đau thúc đẩy sự tốt đẹp đến nhanh hơn, thúc đẩy giai đoạn hiện nay qua mau hơn, và vì thế chúng cần thiết. Đôi khi tôi nghĩ, con người ta sống được là vì vẫn còn hy vọng, hình như nhiều người VN hiện nay ở trong trạng thái đó. Chúc KD khỏe!
T C dạo này bảo thủ thiá? Com em xuất hiện là bác xoá ngay? em chẳng bao giờ nói xấu đảng,bác cũng chẳng bênh vực,chỉ có cái tội là thấy gì ko hiểu là hỏi mấy bác liền, tất nhiên đôi lúc làm các bác nhột. Nhưng là vì thấy sao nói vậy. Mong các bác bỏ qua. Chủ nhà chơi sát sạt thế? Có những điêù chưa rõ, nên hỏi câc còm sĩ,nhưng bác chơi đè em mất tiêu.
Toi nghe noi o cac nuoc phat trien Au My, Chinh phu co nhung khuyen cao rat cu the cho cong dan khi gap phai cac truong hop nguy hiem nhu tai nan, hoac bi trom cuop, v,v:
- Ban can goi ngay so khan cap cua Canh sat (911 chang han).
- ban can bao ve tinh mang cua minh dau tien, sau do tim cach giup do nguoi khac.
-…v,v
nhung khuyen cao cu the do lam cho cong dan thay minh duoc quan tam va bao ve boi chinh quyen va co long tin vao chinh quyen hon.
Viec phat hanh nhung chi dan cu the nhu vay that ra dau kho khan gi, sao VN khong lam duoc? ma ton tien nhieu vao cac Khau hieu sao rong cung nhu nhung cuoc van dong vo bo.
Nhưng Còm sĩ Hang Cua vẫn cứ vẽ cho bác thêm cái khẩu hiệu mang dòng chữ:
“Nhiệt liệt chào mừng bác Phucnguyen lần sau nhớ…gõ đủ Tiếng mẹ đẻ có…râu”!
Đồng ý với Cù Sĩ HTH. Mong con chữ của bác PhucNguyen sớm… mọc râu:)))
thật ra, những hướng dẫn đó ở ta vẫn có bác à. Như khi cần gọi lực lượng cảnh sát 113. phong cứu hỏa gọi 114, cấp cứu gọi 115…
Nhưng có một vấn đề này đáng chú ý: Ta hay nói: “Sống và làm việc theo HP và Pháp luật”. Nhưng người dân lại ko hề biết luật quy định những gì. Tỷ như Luật có quy định thấy người bị nạn, có cơ hội cứu giúp mà ko cứu là có thể bị truy tố ra tòa án.
Nhưng có mấy ai hiểu được những quy định đó đâu. Thói vô cảm, có khi ko chỉ xuất phát từ bản tính cái tôi quá lớn, mà còn có phần do hạn chế nhận thức về luật pháp, dù trước đây, đâu đâu cũng có khẩu hiệu này
Có một kết luận bây giờ rất dễ kết luận: mọi thứ xấu xa đồi bại trong xã hội hiện tại là do chính thể toàn trị…tất tần tật. Ngẫm ra suy luận theo một lối logic – cha mẹ nào quản thằng con trời đánh thì cha mẹ ấy cũng thuộc dạng …trời đánh chưa chết- nghe qua cũng logic. Nhưng nghe qua cũng có nhiều mùi ngụy biện.
Con người lớn lên và trưởng thành xét trên khía cạnh hình thành nhân cách và đạo đức cá nhân thì yếu tố quyết định là vấn đề nội tại của riêng cá nhân đó. Nó sẽ được phát huy hay kềm hãm là bởi Môi trường (Gia đình, cộng đồng xã hội, thể chế chính trị…)
Lòng tham, chỉ vì cá nhân, thậm chí vô cảm với đồng loại… có lẽ là thuộc tính của loài người. Không ngẫu nhiên mà KD lấy tựa bài viết là “vô cảm nhân danh…. đồng loại”. Người xưa bảo nhân chi sơ, tính bản thiện theo tôi chưa chắc đúng.
Nói xã hội nầy loạn hết rồi ư, tôi không tin bởi tôi là người lạc quan và cũng bởi cái cộng đồng gần gũi tôi đang sống là …coi được. Nhưng tôi cũng đồng ý rằng để chữa “loạn” tiên quyết là điều chỉnh lại những giá trị méo mó của Môi trường (viết hoa).
Vậy xét lại chế độ hiện hữu có phải là giải pháp triệt để nhằm cứu vãn cho sự suy đồi đạo đức cá nhân?
-> bỏ đã khó rồi mà bác còn ý định xóa ư? chắc còn khó hơn, bác HTT à!
Bác cứ nhìn vào cái phận của mình trước đã nhé! Tặng ngay bác ý này:
“Hồ có là tại…cái Ao
Ao mà vẫn bé, Hồ gào…Tại Thiên”
Mấy lời gửi bác Hà Thiên…
Lộn, quên í… Hậu, đừng phiền mình nghe.
Hoa sen vẫn đỏ ao hè
Bên hồ có bụi hoa tre nở rồi.
Cảm ơn Cù Sĩ đã recom cho bác HTT.
Những vấn đề bác HTT đặt ra, nó lớn và nhạy cảm quá, khiến KD ko biết trả lời thế nào.
Vì trong thực tế, ở bất cứ xã hội nào cũng vẫn có một hoặc vài Đảng thay nhau cầm quyền, định hướng, lãnh đạo.
Ko một quốc gia nào hoàn thiện và hoàn hảo về mô hình, thể chế chính trị
Vấn đề ở chỗ là bất cứ thể chế chính trị nào cũng phải luôn nhận thức và cảnh tỉnh với những khuyết tật, để có sự đổi mới phù hợp với thực tiễn mà xã hội đòi hỏi, bác ạ.
Lý do đơn giản:
Mất Niềm Tin !
Đúng vậy. Mất niềm tin cũng là mất rất nhiều. Nó dẫn đến rối loạn các giá trị, và khiến con người mất phương hướng sống.
Ý thức trách nhiệm bắt đầu từ việc chăm lo sức khỏe, trao dồi tri thức cho bản thân, cho đến thực hiện các hành vi của mình theo đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, rồi từ đó thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội một cách tự nguyện. Chẳng hạn tự dừng xe lại trước đèn đỏ khi có cũng như không có bóng dáng của cảnh sát giao thông. Từ những việc tưởng chừng là đơn giản như vậy nhưng đã góp phần xây dựng được Ý thức trách nhiệm xã hội.
Giá trị lợi ích mà chúng ta nhận được từ việc ý thức trách nhiệm xã hội là vô cùng to lớn. vật chất để củng cố cho nền kinh tế nhờ đó mà nhà nước có điều kiện chăm lo an sinh xã hội, các giá trị nhân văn trong cách cư xử giữa người với người….
Tuy nhiên, chưa hẳn ai sống trong xã hội cũng đã nhận thức được đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với xã hội. Hiện nay chưa có cuộc khảo sát cũng như không có một số liệu nào nói về ý thức trách nhiệm xã hội của người dân ở mức độ nào. Nhưng nếu nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra hàng ngày làm thước đo cho sự ý thức ấy thì câu trả lời sẽ là “chưa cao’.
Nguy hiểm hơn, với những hiện trạng đó nó lại trở thành một thứ “văn hoá bình thường”, và hơn lúc nào hết xã hội chúng ta lại bị thử thách như bây giờ!
Tuy nhiên, cho dù ý thức trách nhiệm thấp, nhưng chúng ta vẫn không mất đi niềm tin, đó là nhờ trong cộng đồng vẫn duy trì những giá trị đạo đức cổ truyền như “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” hay “nghèo cho sạch rách cho thơm” . Cũng nhờ các giá trị truyền thống đó mà chúng ta vẫn thường bắt gặp các hành động xả thân vì người khác, tương thân tương ái trong lúc hoạn nạn.
Với các hành động “tự làm gương” đó đã làm cho nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ mà tự giác tiết chế những hành vi xấu của mình, mà điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng xã hội.
Vậy nguyên nhân của sự thiếu ý thức trách nhiệm xã hội và thói vô cảm là do đâu?
Thứ nhất xuất phát từ xã hội. Trong lịch sử hình thành xã hội loài người, có thể nói thời kỳ ý thức trách nhiệm xã hội của con người phát huy cao nhất là trong thời kỳ Cộng Sản Nguyên Thủy. Do ở thời điểm này trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất nên con người phải luôn “chung tay góp sức”, nương tựa, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau để chống chọi lại với những khó khăn mà thiên nhiên mang lại. Cho nên, mọi hoạt động sản xuất mang lai thành quả trong thời kỳ này đều phục vụ lợi ích cho cộng đồng. Nhưng, từ khi công cụ kim khí ra đời, con người không còn phải sống bấp bênh nữa mà tiến đến đủ sống và tạo ra sản phẩm dư thừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, sản phẩm dư thừa này không được chia đều cho mỗi cá nhân mà bị chiếm đoạt bởi những người cơ hội.
Mọi người lao động bằng nhau nhưng không được thừa hưởng như nhau, sự chiếm dụng “của công làm của riêng” đã gây nên sự bất công trong xã hội, thế là không ai còn muốn đóng góp vào “cái chung” cho xã hội. Thế là ý thức trách nhiệm xã hội bị phá hủy từ đây.
Sau khi chế độ Cộng Sản Nguyên Thủy tan rã, chế độ Chiếm Hữu Nô Lệ hình thành. Lúc này xã hội mâu thuẫn và phân hóa thành kẻ giàu người nghèo rõ nét, người này ăn bám bóc lột người khác. Do đó Chủ Nghã Cá Nhân xuất hiện và phát triển đã đánh sụp toàn bộ tinh thần Ý thức trách nhiệm của con người đối với xã hội.
Đất nước ta tuy không trải qua hình thái xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ, nhưng lại trải qua hàng ngàn năm ở chế độ quân chủ. Thời kỳ này chăm lo cho xã hội là công việc của vua chúa quan lại, dân không có quyền cũng như không được phép bàn chuyện “trị quốc”. Con người sống trong xã hội “thần dân” đã giết chết đi Ý thức trách nhiệm xã hội của người dân (muốn cũng không được).
Sau khi xã hội phong kiến sụp đổ, đất nước lại lâm vào hoàn cảnh chiến tranh và các khó khăn do chiến tranh mang lại đã làm ý thức công dân không phát triển và nảy nở được. Khi chiến tranh kết thúc, tiếp theo là chính sách bao cấp của nhà nước đã tạo nên tâm lý “ỷ lại” vào chính quyền và khó khăn về kinh tế trước đổi mới cũng là những tác nhân khiến người dân chỉ biết lo cho bản thân (vì lo cho bản thân còn chưa xong, lấy đâu mà lo cho người khác!). Và yếu tố này như một mã gen di truyền cho đến ngày nay khiến người dân trở nên thụ động và thờ ơ vô cảm với xã hội.
Thứ hai là gia đình,gia đình là tế bào của xã hội, bộ mặt của xã hội cũng xuất phát từ trong gia đình mà ra. Ngày nay một thực trạng khá phổ biến ở các gia đình khá giả là ông bố bà mẹ đặt biệt quan tâm “tài năng” cho các con của mình khi còn rất bé. Các bé được chú trọng đào tài năng để chí ít nếu không trở thành “hiện tượng’ thì cũng phải cho bằng người ta mà quên đi giáo dục ý thức chia sẻ với cộng đồng. Trong khi đó, những đứa trẻ trong những gia đình khó khăn thì phải bương trải cho cuộc sống hàng ngày. Bản thân của mình còn không được đầy đủ thì lấy gì mà nghĩ cho người khác.Mà nếu sau này chúng thành danh đó cũng là nhờ những công lao của cha mẹ, nên chúng có chỉ “trả ơn” cho gia đình hơn là “báo đáp” xã hội cũng là điều dễ hiểu nên “ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng” là câu nói thể hiện yếu tố này.
Thứ ba,một bản năng tự nhiên của con người chúng ta là luôn chăm lo cho bản thân của mình trước đã. Khi làm bất cứ việc gì thì luôn tự hỏi “tôi sẽ được gì”.”. Câu nói “hãy cho đi rồi bạn sẽ được nhận”, nhưng không hẳn ai cũng biết những giá trị mà họ nhận được là gì, cho nên các hoạt động thể hiện tinh thần cống hiến cho cộng đồng thường không được ủng hộ và phát huy rộng rãi.
Qua đó cho chúng ta thấy cá nhân chưa thể hiện được vai tròcủa người công dân trong xã hội, gia đình chưa thể hiện hết nhiệm vụ giáo dục của mình, và môi trường xã hội chưa tốt để vun bón cho ý thức xã hội
Giải pháp là gì?
Muốn mỗi cá nhân có ý thức trách nhiệm với xã hội thì trước tiên phải làm cho họ nhận thức được các giá trị mà mình đã cống hiến. Phải làm cho họ hiểu rằng những việc làm cống hiến cho xã hội không chỉ đơn thuần là “cho đi”, mà ngược lại họ sẽ “nhận lại” được rất nhiều. Ngoài ra muốn cá nhân chăm lo cho xã hội, đặt nhu cầu lợi ích chung của xã hội lên trên thì xã hội cũng phải có trách nhiệm đảm bảo công bằng cho nhu cầu và lợi ích chính đáng của cá nhân, bởi suy cho cùng cá nhân chỉ đóng góp cho xã hội khi họ được thừa hưởng nhu cầu và lợi ích từ xã hội. Chẳng hạn như tiền thuế từ cá nhân đóng góp, phải được sử dụng có hiệu quả, tức là phải phục vụ lợi ích cho cá nhân như xây dựng đường xá, mở bệnh viện trường học, chăm lo cho an sinh xã hội. Nhưng, nếu tiền thuế này bị rơi vào “túi riêng” (tham nhũng) thì chẳng ai muốn đóng thuế nữa, như vậy sẽ có tình trạng trốn thuế tràn lan. Cho nên, một xã hội minh bạch, công bình và dân chủ sẽ làm cho công dân phát huy cao độ ý thức trách nhiệm với xã hội.
Một xã hội trong quá trình vận động và đổi thay, nó sinh ra biết bao tiềm năng thời cơ và thuận lợi, như nó cũng mang lại không ít những vấn nạn và thử thách khó lường. Do đó cần phải có môi trường chuyên biệt xây đắp “bờ đê” không để những vấn nạn này rò rỉ mà phải đi theo “dòng chảy”, cuốn theo chiều hướng tự nhiên. Môi trường chuyên biệt này chính là môi trường của “xã hội dân sự”.
Xã hội dân sự ở đây được hiểu là một mảng của đời sống xã hội có tổ chức, mang tính tự nguyện, (hầu như) tự tài trợ, độc lập với nhà nước, và gắn bó với nhau bằng một trật tự pháp lý hay một số nguyên tắc chung. Xã hội dân sự là một xã hội mà ở đó người dân biết tự lo lấy cho mình rất nhiều chuyện, biết tự tổ chức lại để phát huy năng lực sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng và để tương tác với nhà nước nhằm thăng tiến tới những lợi ích công và đạt tới một nền quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm.
Xã hội dân sự thường được hình thành dưới dạng các tổ chức do người dân làm chủ như các hội từ thiện, các hiệp hội, các công đoàn, các nhóm tương trợ, các phòng trào xã hội, các hiệp hội kinh doanh, các liên minh, và các đoàn luật sư…Các tổ chức này có đường lối hoạt động, chương trình làm việc, ngân sách và trách nhiệm rõ ràng nhằm xây dựng chăm lo và bảo vệ các lợi ích chung cho cả cộng đồng và thông qua đó các hội viên sẽ được thực hành ý thức trách nhiệm xã hội . Nhưng, như vụ nhà máy Vedan thả nước thải ra sông thị vải gây ô nhiễm môi trường gần 9 năm mới bị phát hiện thì chứng tỏ xã hội dân sự ở nước ta còn thiếu sinh động. Bởi lẽ, ngay từ những ngày đầu người dân ở gần đó đã phát hiện ra hành vi sai trái của công ty này và họ đã gởi rất nhiều lá đơn lên chính quyền địa phương để tố cáo. Như đã phân tích ở trên, xã hội phát triển thì luôn kèm theo những vấn nạn mà chính quyền không thể nào “ôm” và giải quyết ngay được, cho nên xử lý thường rất chậm trễ khi “việc cũng đã lỡ rồi”? Nhưng nếu như chúng ta có được các hội đoàn chuyên bảo vệ môi trường, chỉ cần nhận được vài nguồn tin là họ liền phản ứng đánh động dư luận và ngăn chặn được ngay lúc đầu. Hay như khi có thiên tai xảy ra, chính các hội đoàn ngay tại địa phương sẽ thực hiện cứu trợ và giúp đỡ đồng bào trước khi có sự trợ giúp của chính quyền, ngoài ra có thể tránh được tình trạng “ăn chặn” của những cán bộ biến chất như báo chí đã từng đăng.
Như vậy ta có thể thấy các hội đoàn của xã hội dân sự tuy độc lập với nhà nước nhưng là “cánh tay đắc lực” của nhà nước, tham gia và quản lý cùng nhà nước, để hình thành nên xã hội công bình, minh bạch và dân chủ.
Do đó, lão thiết nghĩ nên cần có một môi trường thuận lợi để làm nên xã hội dân sự sinh động, bằng các chính sách khuyến khích các hội đoàn phát triển. Chẳng hạn thông thoáng hơn cho các hội đoàn hoạt động, hay là trợ giúp ngân sách cho các hoạt động của hội đoàn bằng cách nếu cá nhân quyên góp tiền cho các hoạt động thiện nguyện sẽ được khấu trừ vào thuế thu nhập cá nhân.Cũng hợp lý thôi, tiền thuế dùng để chăm lo cho phúc lợi và phát triển xã hội, thì các tổ chức thiện nguyện đều nhắm đến mục tiêu đó, nhưng điều quan trọng hơn sẽ làm cho người dân quan tâm đến xã hội từ đó có thể phát huy vai trò và nghĩa vụ của mình trong xã hội, để rồi người người sống trong xã hội luôn có cách cư xử trong quan hệ dựa vào sự tin cậy, lòng bao dung, bác ái và vị tha, đó là những nền móng đầu tiên của xã hội… Cộng Sản?
Giữa cá nhân và xã hội rất khó tương tác vời nhau nếu không có vai trò của gia đình như nhà xã hội học Ba Lan Szczepan_ski đã đưa ra nhận định: “gia đình là môi trường đầu tiên và môi trường xã hội con người và là chủ thể của sự giáo dục.”
Thật vậy, giáo dục gia đình là cơ sở đầu tiên để con người phát triển nhân cách trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và cho xã hội. Tuy nhiên, có thể nói giáo dục từ trong gia đình về ý thức trách nhiệm xã hội ta chưa được xây dựng đúng mức, cha mẹ lấy vật chất để làm “mồi nhử” cho con của mình, đại loại như “nếu con làm thế này thế kia thì mẹ (bố) sẽ thưởng cho con”, như thế sẽ giết chết đi tinh thần trách nhiệm khi nó lớn lên vì có lợi ích vật chất mới cuốn hút được nó. Do đó xin các ông bố bà mẹ phải rất thận trọng trong việc rèn luyện nhân cách của trẻ con, Giáo dục ý thức trách nhiệm xã hội cho trẻ trong gia đình từ những việc làm rất đơn giản như phụ giúp mẹ gom quần áo hay sách vở cũ gửi tặng cho những bạn khó khăn hơn, hay bỏ tiền ống heo để giúp đỡ đồng bào lúc gặp thiên tai, hay là dạy cho trẻ lòng thương cảm biết rung động trước những mảnh đời bất hạnh, như Kark Marx đã từng nói: “Chỉ có con vật mới có thể quay lưng lại trước khổ đau của đồng loại mà chăm lo cho bộ lông của nó.”
Đức tính này chính là căn bản thực sự của hạnh phúc và của đức tính trong tương lai cần phải được in sâu vào trí óc của đứa trẻ càng sớm càng tốt, ngay khi đứa trẻ bắt đầu hiều biết; sau hết, những người trong gia đình phải có trách nhiệm quan tâm triển khai thêm tính tình này bằng mọi phương tiện có thể đuợc..
Tuy nhiên, với “đặc tính gia đình” đã quá ăn sâu vào “ý thức hệ” của mỗi người chúng ta, cho nên giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội từ trong gia đình xem ra cũng chẳng sáng sủa gì, đại khái là cha mẹ không muốn lo việc đời thì cũng chẳng muốn con cái họ “mang vác” việc đời. Cho nên bây giờ cần phải có một môi trường giáo dục khác hoàn thiện hơn và có hiệu quả hơn. Môi trường giáo dục đó chính là “nhà trường”.
Nhà trường là một không gian công, một môi trường hoá riêng biệt thực hiện giáo dục. Sẽ là rất hiệu quả khi nhà trường quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho mọi người công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như chăm lo xây dựng thành “thói quen” về nhân cách công dân sau này. Nên bắt đầu xây dựng và phát triển ý thức trách nhiệm xã hội từ trong học đường ngay bây giờ là rất cần thiết, học đường là nơi tất cả chúng ta đều phải trải qua hàng chục năm, và nơi đây là một xã hội thu nhỏ để chúng ta “học” và “hành” ý thức trách nhiệm xã hội của mỗi công dân, và bên cạnh đó cần có những Viện nghiên cứu Giáo dục công dân để “theo và đuổi” thói vô cảm của con người.
Chỉ khi nào phát xuất từ ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội thì công dân mới tự nguyện tham gia vào các hoạt động xã hội để xây dựng những cái tốt và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ý thức trách nhiệm xã hội cần được xây dựng, thực hành và phát huy để trở thành một thói quen của nếp sống và cần được vum bón liên tục từ khi chúng ta có được nhận thức cho đến hết một đời. Gia đình là môi trường quan trọng đầu tiên để giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi cá nhân, học đường là môi trường quan trọng thứ hai giúp cá nhân hoàn thiện đức tính này, vì thế gia đình và nhà trường cần thể hiện được vai trò đào luyện nhân cách cho mỗi cá nhân để sau này có thể trở thành người công dân tốt trong xã hội, và kế đến là cần xây dựng nên một xã hội dân sự sinh động hơn.
Khi công dân ý thức được trách nhiệm và thể hiện vai trò và nghĩa vụ công dân trong sinh hoạt xã hội chắc chắn sẽ góp phần tạo nên một xã hội như tất cả chúng ta hằng mong ước.
Do đó, trước tiên ngay bây giờ hãy đánh thức lương tâm của mỗi con người bằng chính lương tâm của chúng ta. Đó là một “cuộc chiến” thực sự.
Giới còm sĩ chúng ta cũng không thể cho mình cái quyền đứng bên ngoài “cuộc chiến” này! Bởi vì bệnh vô cảm là chính là căn bệnh “ung thư” của tâm hồn.
Phần hồn mà còn mắc ung thư thì phần xác sớm hay muộn cũng sẽ biến thành …quái thai thôi.
Haha, bác làm em bỏ cả ngủ . Tư duy của bác rất biện chứng mác xít, vậy em đề nghị mình làm lại cuộc cách mạng dân chủ của ngày xưa được không ? Thú thật, em nhớ nó da diết, có bác gì ở dưới nói ngày xưa mình nghèo mà có tình nghĩa hơn, nhớ thật!
Cứ theo bản Tuyên Ngôn Cộng Sản mà làm
1. Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
2. áp dụng thuế luỹ tiến cao.
3. Xoá bỏ quyền thừa kế
4. Tịch thu tài sản của tất cả những kẻ lưu vong và của tất cả những kẻ phiến loạn
5. Tập trung tín dụng vào tay nhà nước thông qua một ngân hàng quốc gia với tư bản của nhà nước và ngân hàng này sẽ nắm độc quyền hoàn toàn.
6. Tập trung tất cả các phương tiện vận tải vào trong tay nhà nước.
7. Tăng thêm số công xưởng nhà nước và công cụ sản xuất; khai khẩn đất đai để cấy cầy và cải tạo ruộng đất trong một kế hoạch chung.
8. Thực hành nghĩa vụ lao động đối với tất cả mọi người, tổ chức các đạo quân công nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp.
9. Kết hợp nông nghiệp, thi hành những biện pháp nhằm làm mất dần sự khác biệt thành thị và nông thôn
10. Giáo dục công cộng và không mất tiền cho tất cả các trẻ em. Xoá bỏ việc sử dụng trẻ em làm trong các khu công xưởng như hiện nay. Kết hợp giáo dục với sản xuất vật chất
Cụ Cù cũng….giang hồ lọ mọ gớm nhể!!
He he…có tinh thần trách nhiệm và nói không với thói vô cảm trước hết là chống….chiếm dụng đất công của blog..hì hì…nên đề nghị cụ Cù chỉ để đường link thôi nhé! Lão Cua đâu rồi, vô đây tét cho cụ Cù mấy roi vào đít nhé!
Cám ơn cụ Cù đã dẫn bài viết rất hay…Trong trang web của Vũ Hồng Anh có trang những “Bài viết về giáo dục” khá hay. Xin phép Tổng Cua cho dẫn đường link để còm sĩ nếu có thời gian rảnh rổi thì đọc cho vui:
http://violet.vn/giang_minh1962/entry/show/entry_id/5597061
Nói thêm, vô tình gặp trang web này thôi, nhưng mấy bài viết trong phần Suy Ngẫm đọc cũng hay hay:
Suy ngẫm cuộc đời:
http://violet.vn/giang_minh1962/entry/show/entry_id/5597061
Suy ngẫm giáo dục:
http://violet.vn/giang_minh1962/entry/show/entry_id/5597061
xin lỗi phải cắt còm ra nhiều đọan vì muốn tránh có hai đuờng link cùng một còm sẽ bị WordPress chận lại rà xét. Mong các còm thông cảm
Bác chiếm dụng đất công nhiều quá. Bác Cua đâu, vô đây tét cho bác Hắn mấy roi vào mông đi ạ.
Chờ bác xoa mông xong, em xin gửi lời cảm ơn bác. Em sẽ nghiền ngẫm mấy bài này sau giờ tan ca.
mông Hắn…gồ ghề như…Hắn vậy
Roi Cua…. quất mạnh, có thấu chi?.
nàng Đức đau tay, đành…bỏ mặc
Nhờ nàng Dã Quỳ gọi…Tép Riu
To@HTH:
Nhờ nàng Dã Quỳ gọi…Tép Diu
—————————
Trách gì một kẻ “đang iu”
Khi vớ vẩn, khi âu sầu ngất ngơ
Khi buồn thì gã làm thơ
Khi vui, gã “chọc’ ất ơ các nàng))))))))
Ui chầu, đọc xong còm của HTH thấy rất thoải mái vui vẻ. Một còm sĩ cấp tiến trong blog HM. HTH là một nhà hoạt động xã hội tiến bộ của VN thời kì 2011 chắc. Nếu tư tưởng và những đề xuất này của Cù Cụ được hiện thực là VN ta sẽ đi trên con đường sáng sủa. XH sẽ văn minh. Chế độ sẽ ưu viiệt. Nhân dân được hưởng hạnh phúc.
Thùy Dương chắc biết Tiếng Nga và biết bài hát “Cây Thuỳ Dương” – Tình ca Nga.
Xin chép tặng riêng Thùy Dương.
Уральская рябинушка
Bетер тиxой песню над рекой плывёт
Дальними зарницами светится завод
Где-то поезд катится точками огня
Где-то под рябинушкой парни ждут меня
Ой, рябина кудрявая белые цветы
Ой, рябина рябинушка,что взгрустнула меня
Chiều dần buông màu tím,
Vẳng bên sông lời hát êm đềm,
Hoà với tiếng đàn đêm chập chùng bay về xa phía chân trời.
Cất tiếng hát bước chân đi cùng
Ngồi bên hàng thùy dương mờ in bóng.
Nhìn bầu trời sao lấp lánh
Nói với nhau lời nói tâm tình.
Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi
lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi.
Này cành thùy dương yêu mến
biết chăng em vì cớ sao buồn?
Này cành thùy dương yêu mến
biết chăng em vì cớ sao buồn?
… 30 năm nữa, lão Cù quyết sẽ ngồi đọc lại cái Còm của Thùy Dương chắc vẫn cứ sướng như bay lên mây. Nhắn cho Thùy Dương:
Vô cảm là bệnh ở đời
Ai mà mắc nó, ông Trời chẳng tha
Thùy Dương chắc sống ở Nga?
Mà lão cứ ngỡ ở Hà nội ta
Thùy Dương chắc thấu dân Nga
Người Nga tình cảm, tiếng Nga…thở dài
Suốt tối ngồi đọc còm và recom của chị Kim Dung say sưa giờ vào cám ơn bác HTH cái đơi … nếu không thì cũng là vô cảm. Cám ơn Cù Cụ tặng TD bài hát cây Thùy Dương bằng cả tiếng Nga và tiếng Việt. Nhớ ngày xưa mình và các bạn đều thích hát bài này. Tiếc cái máy tính không cài phông chữ Nga nếu không sẽ gởi tặng Cù Cụ một bài hát của Xê Đôi luôn cho công bằng. TD không ở lước Nga mà đang ở VN, hai cụ nhà mình nói TD nghĩa là nơi yên ổn -thái bình. Đó là MIỀN THÙY DƯƠNG, hì hì …nữa rồi bác Cù lại đặt cho cái name vứt-hẳn-đi-ray rứt, gay go quá
Vote for Lão Cù’s comment!
Cảm ơn Lão Cù đã dành thời gian gõ cái còm vừa dài vừa tâm huyết.
Cảm ơn Cù Sĩ. Ko hiểu nên gọi đây là cái còm hay là Luận án Tiến sĩ của Hang Cua:)))
thưa Tiến sĩ kiêm Cù Sĩ Hầu Thiên Hạ???
[...] Theo: Blog Hiệu Minh [...]
Thưa chị Kim Dung!
Sự vô cảm nhân danh … đồng loại mà chị đề cập em thấy khá (chứ không nói là rất) phổ biến ở xã hội ta hiện nay.
Căn nguyên của sự vô cảm này bắt nguồn từ đâu? Bài viết của Hà Văn Thịnh trên Vietnamnet đã có một phần lý giải nhưng do là bài viết đăng trên báo lề phải nên anh Hà Văn Thịnh nói không hết hoặc không dám nói ở khía cạnh sâu xa.
Theo em căn nguyên của bệnh vô cảm chĩnh là sự độc tài. Một khi xã hội độc tài thì hệ thống tuyên truyền, giáo dục đều phải phục vụ mục đích của lãnh đạo độc tài và phải tô vẽ sự cao đẹp của chế độ độc tài hơn hẳn các chế độ khác.
Mặt khác, những năm gần đây, xã hội phát triển, người dân có điều kiện tiếp cận với thế giới và có nhiều luồng thông tin để kiểm chứng nên tỏ ra bất mãn với chế độ xã hội. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra: – - Tại sao cán bộ, đảng viên có chức có quyền với mức lương nhà nước như vậy mà lại có nhà cao cửa rộng, xe hơi xịn, đất đai ở khắp mọi nơi, con cái đi du học ở những nước “giãy chết”?
- Lãnh đạo cao cấp của Nhà nước này có liêm sỉ hay không khi mà nền kinh tế ngày càng đi xuống, làm thất thoát tài sản của Nhà nước hàng mấy tỷ đô la, không quản lý được xã hội vẫn “nhơn nhơn” ứng cử làm lãnh đạo khóa tiếp không có liêm sỉ để từ chức?
- Việc Trung Quốc ngang nhiên xâm lấn chủ quyền lãnh thổ của nước Việt Nam nhưng các cấp lãnh đạo không có thái độ cứng rắn cương quyết mà lại chỉ đạo đàn áp người và nói xấu người tham gia biểu tình yêu nước thì liệu đất nước sẽ tồn tại được bao lâu nữa?
- Lãnh đạo ở cấp địa phương lại càng ngang ngược trong quản lý điều hành, coi mình như những ông vua con ở tỉnh, ở huyện ở xã làm xói mòn lòng tin của người dân đối với chính quyền. Người dân luôn tự hỏi, chĩnh quyền này là của ai? và phục vụ ai?
- Hệ thống nền kinh tế nửa dơi nửa chuột, thị trường chẳng ra thị trường tạo điều kiện cho các cá nhân xây dựng các nhóm lợi ích đục khoét của Nhà nước. Người trực tiếp làm việc sẽ tự hỏi, ta làm lợi cho ai? Nhà nước hay lợi ích nhóm?
Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa.
Em còn nhớ, ngày nhỏ (khi đó còn là chế độ HTX), khi đi chăn trâu bọn em hay hát câu:
Thằng to ăn miếng to,
Thằng bé ăn miếng bé,
Tôi đi chăn nghé, tôi ăn đòng đòng.
Sự bất mãn chế độ độc tài dẫn tới việc một số cá nhân luôn làm ngược lại sự tuyên truyền và giáo dục của chế độ, túc tạo nên những điều trái khoáy mà chị nêu trong bài viết của mình.
Theo em, để chữa được căn bệnh vô cảm này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng cái chính là chữa bằng cách nào? Một khi, hệ thống tuyên truyền và giáo dục của chúng ta vẫn “cài cắm” giáo điều chính trị XHCN trong xã hội và trong đào tạo thì không và không bao giờ có thể chữa được căn bệnh này.
Thuốc đắng mà chị nêu ra ở đây ai cũng hiểu, nhưng liệu có ai chấp nhận từ bỏ lợi ích nhóm để tạo lại sự cân bằng của xã hội và loại bỏ bớt những sự vô cảm nhân danh …. đồng loại?
Vài dòng bộc lộ cảm xúc cá nhân, có thể ý tứ còn lộn xộn, nhờ chị, bác Cua và các còm sĩ chỉnh giúp em nhé. Xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn Hoàng Hà: bài này của mình cũng là bài báo đăng trên Tuần Việt Nam, trong vệt bài chủ đề Vô cảm, ko phải bài viết riêng cho Tổng Cua đâu, HH ạ.
HH đã nói rất nhiều nguyên nhân, xin được chia sẻ.
Mình vẫn mong mỏi, các vị có trách nhiệm ngày càng nhìn rõ ra những khiếm khuyết của cơ chế quản lý. Đến CT nước Trương Tấn Sang còn phải thốt lên, một con sâu đã chết nữa là cả bầy sâu. Cũng tức là đau lắm, cho thảm trạng tham nhũng của đất nước.
vấn đề là giải pháp thôi. Nhưng khó nhất cũng là giải pháp!
Nên văn hóa mới, con người mới XHCN mà chúng ta dày công xây dựng hơn nửa thé kỷ nay đã tạo ra sự vô cảm với đồng loại như Bạn KD đã nêu. Những câu chuyện tương tự ngày nay đầy rẫy trong cuộc sống hành ngày, chuyện thường ngày ở huyện. Không nên trách cứ người dân. Họ cư xử như vậy là theo bản năng, tự bảo vệ mình. Kinh nghiệm cuộc sống đã chỉ cho họ thấy rằng không nên dây vào những chuyện như vậy. Tự cứu mình trước khi Trời cứu.
Đó là lỗi hệ thóng. Bác Nguyễn Trung đã nói như vậy.
Và đó cũng là sự cay đắng nhất. Vì mục đích của xã hội chúng ta, chắc chắn ko phải để tạo ra sự vô cảm của đồng loại, bạn thiên Nhân à
Cảm ơn bạn, dù thật đau!
Chào Chị Kim Dung!
Đã là bệnh thì chắc phải có thuốc chữa ( ít ra là phải có thuốc giải), có bệnh nan y thì phải có thấy cao tay, có trò cá biệt thì sẽ có thầy cá biệt, có lãnh đạo mua chức thì sẽ có nhân viên mua suất…vv. Trước đây, em có đọc một cuốn sách nói về ” Tính của con người” theo tác giả thì trong con người luôn luôn thường trực đủ các loại tính tốt xâu. Trong một môi trường tốt thì tính tốt sẽ trội tính xâu sẽ lặn và ngược lại. Từ các tính xấu như tham lam, đố kỵ, ghen ghét, ích kỷ… tạo ra sự sợ hãi( Nói về sự sợ hãi chắc có lẽ không ai hơn được Giáo sư Ngô Bảo Châu, mừng thay cửa chùa của GS đã mở lại) và lâu dần sự sợ hãi sẽ trở thành vô cảm. Bệnh này chữa được không? chữa được chứ. Nhưng vấn đề ở đây là có thực sự muốn chữa. Bao bức xúc xã hội đến những người dân thường – hàng rau dưa còn biết nói gì đến những ”bậc của đỉnh cao trí tuệ”. Họ biết cả vì họ cũng là người nhưng khi tất cả là của tập thể rồi thì lấy cá nhân ai ra để làm, để sửa…. Chị đã đúng khi kết luận ở xứ thiên đường này đang tồn tại ” Là những nhóm lợi ích đã và đang chi phối xã hội ở nhiều lĩnh vực. Đó là những nhóm lợi ích ích kỷ, chỉ nghĩ cho cá nhân mình, gia đình mình, công ty và tập đoàn mình, không nghĩ tới lợi ích chung của đất nước”. Hãy cùng tin rằng nếu cùng tồn tại nhiều nhóm lợi ích chắc rằng sẽ có mâu thuận nội tại và sự suy tàn của một xã hội không có trật tự sẽ xảy ra để ra đời một xã hội khác có trật tự hơn. Em tin là vậy, chỉ có lòng tin dám làm dám chịu mới thắng được sự sợ hãi và vô cảm.
Cảm ơn chị về bài viết. Vừa qua anh HM có đăng mấy bài liên quan đến thầy trò và giáo dục nhiều bức xúc liên quan đến gia đình – nhà trường – xã hội quá muốn được giãi bày quá mà chưa viết ra được.
Iem không tin những nhóm lợi ích sẽ tranh giành lẫn nhau vì họ cùng “một mẹ sinh ra”, mà họ sẽ quy củ hơn để ăn bạo hơn và có hệ thống hơn .
Khả năng tận diệt 1 dân tộc của các nhóm (cùng 1) lợi ích là có thật, và, cũng như ông anh, em tin “chắc rằng sẽ có mâu thuận nội tại và sự suy tàn của một xã hội không có trật tự sẽ xảy ra” nên em cứ an tâm không làm gì cả . Cứ để mọi việc xảy ra “theo quy luật” hoặc “các vị anh hùng sẽ phù hộ đất nước này”. Iem đi ngủ đê!
Cảm ơn Trịnh Xuân Nguyên đã chia sẻ
Nhìn ra những nhóm lợi ích là bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp, một người phụ nữ trí thức thông minh, văn hóa và rất dễ thương trong con mắt mình.
Hình như, các nhóm lợi ích vẫn là quy luật chung của các nước phát triển. Các nhóm lợi ích ko phải là sự nảy nở cá biệt của một quốc gia nào. Nhưng vấn đề là thể chế, thiết chế chính trị- xã hội nó cần có sự rành mạch và phân minh, trong chức năng, thì nó sẽ góp phần làm giảm thiểu những tác hại của nhóm lợi ích, và điều chính hài hòa hơn lợi ích quốc gia, lợi ích nhóm.
Nguyên cứ trao đổi về GD đi. Đó là nỗi lo, nỗi đau ko phải riêng ai!
Bác HM kiểm tra thông tin trên VNE:
http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2011/09/nguoi-viet-o-virginia-bat-binh-voi-canh-sat/
Sao bài viết mô tả bên xứ giãy chết các bác giống bên Thiên đường chúng em thía.
Vụ này xảy ra ngay chỗ bác ở. Bác cho anh em biết để có thông tin đa chiều. Báo lề phải chúng em viết đúng quá, bọn em đọc cứ phải đi kiểm chứng.
Thanks bác HM.
Tạo nên “Sự vô cảm mang danh đồng loại” chẳng phải công lao của “ai” đó chăng??
đọc cái comm này, ai ai cũng thấy…buồn cười quá!
Để thiên hạ…bớt cười thì bác Cua nên edit từ “công lao” = “sản phẩm” có lẽ sát nghĩa hơn chăng?
Đọc bài viết này của chị em nhớ có lần có một trường hợp bị tai nạn giao thông, lúc đầu mọi người còn đứng ở đó rất đông, em cũng được chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, khi nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, công an cần có người chứng kiến làm chứng vụ việc, lúc đó mọi người lảng ra hết, thấy thế đồng chí công an đi đến chỗ em và đưa cho em một tờ giấy bảo em ký vào chỗ người làm chứng, em còn đang phân vân thì đồng chí ấy nói “cô yên tâm, nạn nhân có chết chúng tôi cũng không gọi cô đâu”, như thế để thấy rằng chắc có lẽ nhiều người sợ liên luỵ nên đã lảng ra và đồng chí ấy đã quá quen với việc giải quyết tai nạn giao thông trên đường. Đúng là sự sống của người bị nạn chỉ trong gang tấc nếu không có những người dám xả thân ra cứu giúp thì tính mạng của nạn nhân sẽ đi về đâu. Buồn thay cho số đông những người đi đường bỗng chốc lòng tham nổi lên đã trở thành kẻ cướp đường đến vô cảm chị nhỉ.
Cảm ơn Hà Bắc đã recom. Nhìn cái ảnh người bị nạn nằm im trên đường, mà thấy nhẫn tâm quá. Vì thế, bài báo mà chị KD dẫn có tên Sự hiếu kỳ đớn hèn….thật xác đáng
Có vẻ như khi còn nghèo khổ,chưa bị đồng tiền chi phối con người sống với nhau tình người hơn,tốt với nhau hơn.nhớ ngày xưa còn nhỏ ở quê mình xóm giềng sống tốt với nhau lắm ,có bát canh ngon hay cái gì ngon cũng chia sẻ với hàng xóm.giờ thì hết rồi đèn nhà ai nhà ấy rạng .chán lắm.
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bến kia vẫn đợi, thuyền chưa thấy về
Thuyền về thì bến… ê chề
Bến đành nức nở, đẩy thuyền…sang ngang
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Em qua lối nhỏ ngày chưa lấy chồng
Nắng mưa hai dải gánh gồng
Tình tôi trĩu nặng cơn dông cuối mùa.
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Hoa bay đầy ngõ ướt mưa pháo hồng
Khăn voan tha thướt qua sông
Cỏ may xơ xác đò trông em về
Bao giờ cho đến ngày xưa?
À ơi tiếng mẹ võng đưa nhịp nhàng
Hoa cau trắng rụng khắp thềm
Tường vi cánh mỏng dát mềm chân em
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Bến sông hai dải nắng mưa vẫn còn
Lối về rợp bóng hoa xoan
Người đi thăm thẳm, đò sang chẳng về
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Chẳng bao giờ nhé, đong đưa làm gì.
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Chẳng bao giờ nhé, đong đưa làm gì.
—————–
Đong đưa thì vẫn đong đưa
Chỉ vì mong muốn Ngày xưa trở về
Ngày xưa cải mọc triền đê
Anh sau, em trước xuân về lối xưa
Chị Kim Dung kính mến! Là nhà báo chắc chị biết nhưng chưa bao giờ bị người yêu hay vợ “nói mát” rằng ” lành như anh cả đời thiên hạ nó bắt nạt” phải không ạ?
Trong cái ” khuôn khổ” nửa phong kiến nửa mafia này sống để được những người thân quanh mình ” tôn trọng” khó lắm lắm.
QH à: Cảm ơn và chia sẻ với nối buồn của cái còm này. Đó có thể là nỗi cay đắng của người thân vì thấy ruột thịt của mình bị thiệt thòi.
Có biết đâu, người nghe nỗi cay đắng nhân lên gấp bội
Hi…hi…Nhưng mình cũng là người rất thiệt thòi đó, QH à.
Mong QH đừng buồn. Hãy gắng chia sẻ để người thân biết thương, biết trân trọng giá trị tử tế của mình. Vì đó đâu phải là chuyện riêng của cá nhân QH, nó là hiện tượng phổ biến đã được xã hội tổng kết: ” Thật, thà thẳng thắn thường thua thiêt”
Thời trẻ, mình cũng đau lắm về sự bất công. Khi nhận ra sự thật đó, chỉ lầm lũi làm việc, vì chỉ có năng lực thực chất, và nhân cách thực mới khiến mình ngẩng cao đầu để sống, và ko sợ bất cứ cái gì, trừ lẽ phải.
Đừng buồn nhé QH. Hãy gắng nghe lời khuyên của mình.
Kim Dung ơi! Chẳng có thuốc nào chữa trị được cho con bệnh này đâu, nó nặng lắm rồi.
Có phải anh Tien (Phú Thọ) ko đây?
Nếu đúng vậy, KD xin chào anh. Nếu ko phải anh Tiến ở PT, thì KD cũng xin chào bạn Tiến:))))
Khi mà những “tập thể cao cấp” nhất người ta “chiến” nhau để tranh giành quyền lực thì những cá nhân bé nhỏ có nhân cách như vậy là điều dễ hiểu thôi mà. Tại cái nước Việt mình nay nó thế!
Thì mới có cơ hội cho KD viết bài, và cho các còm sĩ Hang Cua comm:))))
Thưa chị KD!
Hôm nay, trên VNN có bài “Căn bệnh trầm kha nhất của xã hội đương đại ” của Hà Văn Thịnh cũng khá hay, nhưng nội dung không sâu sắc như bài viết của Chị. Tựa bài viết của Chị hay hơn rất nhiều.
Cám ơn chị về bài viết này. Cũng đã rất nhiều lần em định viết một cái gì đó nhưng lại không đủ dũng khí gõ bàn phím máy tính. Đó không hiểu có phải là sự vô cảm gì gì đó không chị nhỉ.
Có thời gian em sẽ viết một bài còm để xin chị chỉ giáo.
Cảm ơn chị KD và Blog HM.
Cảm ơn Hoàng Hà đã chia sẻ và cổ vũ
Hoàng Hà cứ viết đi. Ko chỉ riêng mình, mà chắc chắn các còm sĩ ở đây cũng sẽ chia sẻ với HH.
Blog Cua đã ko chỉ còn thuộc về Tổng Cua, mà còn thuộc về các còm sĩ:))))). Đó là hạnh phúc của một chủ Blog
Chị KD, ông bà ta thường nói “thượng bất chánh hạ tắc loạn”, câu này xưa nay luôn luôn đúng.
Cảm ơn anh Đinh Kim Phúc. Đúng vậy anh Phúc à
Tình cờ khi đọc anh BS, tôi hiểu thêm về gian truân của anh. Đọc mà tôi mgậm ngùi. Ở đâu cũng có kẻ tiểu nhân, anh ạ. Mong anh gìn giữ sức khỏe, bình thản, vui và tin rằng vãn có những người tốt lặng lẽ và chia sẻ với anh
Lúc rảnh, mong anh vào Hang Cua vui với mọi người
Đọc đến câu cuối cùng mà thấy đắng quá, cô Kim Dung ạ! Lần trở lại đầu trang để đọc lần nữa thì mới thấy cái hình minh họa. Thêm một sự đồng cảm từ cái hình ảnh tuyệt vọng này. Có lẽ, bác Hiệu Minh chọn hình minh họa.
Tuy nhiên, một dân tộc, một nền văn hóa, một đất nước thì lại khác. Đó, nhất định không phải là sự tuyệt vọng!
Hy vọng là thế, Đàm Sơn Toại à. Nếu thế, quả là có tội với dân tộc này
Trong khi chờ đợi đến giờ làm việc thì dịch cho mọi người một bức thư của thầy hiệu trưởng trường của các bé nhà HL, gửi cho các phụ huynh hôm qua để mọi người ” tham khảo” nhé:
”
Kính gửi các phụ huynh,
Trời đã sang thu, chúng tôi vui mừng khi các phụ huynh dồi dào sức khỏe đón mùa mới.
Sang học kỳ 2 này, trường chúng tôi có 2 học sinh lớp 2 và lớp 6 từ Trung Quốc chuyển đến. Các cháu không hề hiểu chút tiếng Nhật nào cả vì chỉ biết nói tiếng Trung Quốc thôi. Điều này cản trở các cháu tiếp thu bài giảng của giáo viên đứng lớp. Vì vậy, nếu có ai trong số các phụ huynh hoặc là có ai có người quen biết mà có thể hiểu tiếng Trung Quốc, hoặc là ai đó có thể phiên dịch thì xin hãy cộng tác để hỗ trợ các cháu.
Xin hãy liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, với chúng tôi để có thể bàn bạc về cách thức, phương pháp giúp đỡ các cháu.
Xin cảm ơn quý vị và mong được giúp đỡ.
Hiệu trưởng đã ký”
HL không phải là mẹ của 2 cháu bé đó mà cũng thấy xúc động quá.
Cám ơn HL đã kể chuyện này để mọi người biết trường học ở NB quá tốt, cách cư xử của thầy hiệu trưởng thật nhân văn. Người ta quan tâm học sinh chu đáo, cụ thể. Ở mình thì khác. Thầy hiệu trưởng hay phát biểu, giáo huấn cho các thầy cô và học sinh toàn trường. Thường ông hiệu trưởng thì hay quan liêu chứ không phải quan tâm.
Kg phụ huynh Hà Linh
Cái còm này của phụ huynh đều khiến mọi người cảm động vì cái tình, và chất sư phạm ngay trong cách hành xử của người giáo viên Nhật Bản
Hy vọng, đến lúc nào đó, con em người Việt chúng ta cũng được hưởng sự ân tình và lòng mẹ như thế này
Xin gửi đến phụ huynh Hà Linh lời chào yêu mến:)))))))
1. Con người mới xã hội chủ nghĩa là thế đấy, và chúng tôi vẫn cao giọng, và chúng tôi vẫn viết trong các bài văn của mình rằng, thì, là, mà… “Chúng em may mắn và tự hào khi mình đã sinh ra, lớn lên, được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Được tôi luyện và trui rèn trong một môi trường tuyệt vời, môi trường xã hội chủ nghĩa”. Đúng là “tôi luyện thật”. Một môi trường còn hơn cả lò gang, lò thép thế này thì không phải được… “tôi luyện” thì là gì!!! ặc, ặc,ặc!!!
2. Chúng ta nói chung rất giỏi!!! Kể cả ai nghĩ gì chúng ta cũng biết chứ đừng nói phải đến khi họ làm ta mới biết. Chúng ta rất nhân văn và bao dung độ lượng, hàng chục ngàn tỷ trôi sông chúng ta cũng… độ lượng mà cho qua; những nước dân chúng cực khổ không có công ăn việc làm -như Trung Quốc chẳng hạn – ta cũng tạo điều kiện cho dân nước họ qua đây để làm việc và có thu nhập rồi gửi tiền về nước nuôi vợ nuôi con, trong khi mặc dù người dân nước ta vẫn còn đầy người thất nghiệp, ấy là tinh thần quốc tế cao cả mà chỉ nước ta mới có!!! chúng ta cứ như siêu nhân có sức lực vô biên và làm thay cho cả xã hội, kể cả yêu nước, nghĩ, nói, rồi đến những việc cực nhục như… ăn uống (ăn tất, ăn hết, ăn sạch sẽ không cần rửa bát đĩa!!!), chúng ta cũng làm thay cho người khác. Tóm lại chúng ta rất tài!!!
Một người vô tình, vô cảm thì cũng… bình thường, hai người vô tình, vô cảm có lẽ xã hội có vấn đề; ba người vô tình, vô cảm… xã hội ấy mang tính xã hội động vật rồi đấy.
Lại chỉ biết phán một câu hay làm cầu thủ… mồm trong phút chốc để đá quả bóng “nguyên nhân” về chân kẻ khác: “Tiên sư cha các thế lực thù địch, chúng bay chui và lòng quần… chúng tự bao giờ, chúng bay kích động chúng tao tự bao giờ để đến giờ chúng tao mắc chứng… vô cảm nghiêm văn trọng thế này??? Tiên sư cha chúng bay!!!”
Nhưng mà chúng tao rất tài cơ mà??? Sao thế nhỉ???
“Một người vô tình, vô cảm thì cũng… bình thường, hai người vô tình, vô cảm có lẽ xã hội có vấn đề; ba người vô tình, vô cảm… xã hội ấy mang tính xã hội động vật rồi đấy.”. Sợ rằng chỉ con người mới vô cảm như vậy. Cổ nhân có câu: một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Tốt nhất là người và xấu nhất cũng là người.
Đúng vậy, bác Vô hình ạ. Câu của bác ko vô tình tí nào, và cũng ko vô hình tí nào. Nó rất hữu hình.
Cảm ơn cả 2 bác Trần Kẽm và người Vô hình
Toi cung co cau chuyen ke cho cac bac nghe( ko hieu tai sao may ko danh duoc TV, xin loi ) Ba Me toi o DNang ,2 nguoi thuong di bo vao buoi toi .Va 1 toi ba toi bang qua duong da toi sat le duong roi ma con bi 2 ten thanh nien lai xe honda tong vao nguoi, ong nga xuong , va vai chiec taxi di tu tu toi thay mat ong day mau da phong xe bo mac me toi va nguoi hang xom keu gao cho ong di cap cuu. Nhu vay co con tinh nguoi ko? Ba toi bi gay tay , gay mui, va phai may 5 mui o mieng .Ba toi 85 tuoi.Toi ko hieu XH nay no se di ve dau.
Chia sẻ vơí bác về nỗi buồn và nỗi bất bình. Đành nhắc lại: Hay là cái nước Việt mình nó thế?
Buồn quá
Nhà tôi ngày xưa ở khu tập thể Nam Đồng. Hồi còn bé, đi ra ngoài gặp người lớn là phải chào hỏi, nếu không sẽ bị mẹ quát ngay. Thỉnh thoảng đứng chơi ngoài hành lang hay dưới sân, thấy các cô bác lớn tuổi đi làm về là chạy lại đẩy giúp cái đuôi xe đạp hay xách hộ túi đồ lên gác. Không phải tự nhiên đâu, do mẹ tôi bảo làm thế đấy. Trẻ con bây giờ thì không thế. Thiết nghĩ cũng do giáo dục từ trong gia đình và nhà trường mà ra cả.
Đúng vậy đó. Mọi việc do GD, và do cả sự băng hoại của xã hội mà ra, DTran3 ạ.
Người Mĩ đã tìm ra định nghĩa cho hiện tượng này từ mười năm trước. Họ gọi là “Hội chứng ngoài cuộc”. Xã hội càng phát triển về dân số và các mặt khác thì hội chứng này càng nặng nề.
Hội chứng ngoài cuộc này nó có khả năng nhân bản nhanh quá, nhưng có lẽ đó là quy luật chăng?
Mấy mươi năm qua, nền giáo dục VN chọn cái nhân để giáo dục là thể chế chứ không phải là con người. Đã chọn thể chế thì tất phải có tô hồng, tức vẽ vời, thêm thắt, kết quả là sự lừa dối lẫn nhau, dai dẳng, triền miên.
Không chọn con người làm trọng tâm của giáo dục thì nhân chi sơ tính bản thiện chắc chắn bị mai một và biến mất, khi đó nhiễm bệnh vô cảm và bao tật xấu khác là hiển nhiên. Tất nhiên, có những con người hoàn toàn vô nhiễm trước cái xấu, nhưng, khổ thay họ là số ít. Cũng giống như ung thư, có nơi trong cơ thể di căn bò không tới, nhưng cái chết là chắc chắn sẽ đến, xét trên tổng thể.
VN đã quá say men chiến thắng và quá giáo điều về lý tưởng chủ nghĩa. Đúng ra, sau ngày thống nhất đất nước, cái nhân thể chế phải được thay thế bằng con người và tình người, mục đích cao cả của giáo dục, trước hết phải hướng đến tính chân, thiện, mỹ của con người, sau đó mới là kiến thức khác.
Vũ góp tí còm, đúng sai chẳng biết. Cám ơn chị KD về bài viết này!
@ Anh Quý Vũ: HL nghĩ anh đúng chứ không sai.
Cảm ơn QV: Mình cũng nghĩ, còm của QV chỉ đúng trở lên:))))))))))))))))))))))))))))))))
Vô cảm hay tàn độc nhân danh đồng loại!!!
Giời ạ, bữa nay KD ăn gan cóc tía hay sao vậy ?
Quá khứ đối với KD ngắn thế sao!
HL cũng nghĩ những bài viết gần đây của chị Kim Dung rất quyết liệt. Cảm ơn chị Kim Dung nhiều lắm.
Hi…hi… bác Muỗi nói vậy mà Tép Diu ko hiểu lắm. Gan Tép Diu thì sao gan được?
Quá khứ Tép Diu thì gian truân, khổ đau lắm. Nhưng TD ko bao giờ vì cái cá nhân thiệt thòi ,bất công của riêng mình để biến thành sự bức xúc đâu. Hi…hi…giờ là lúc TD bình thản, và làm được gì cho công việc chung thì làm thôi.
Em đọc cũng thấy xấu hổ vì tự vấn lương tâm đã làm được gì nhiều thêm cho đồng loại chưa?
Em tự nhận thấy mình đã làm đươc nhiều điều tốt, tất cả những gì mình có thể mình đã dành cho đồng loại, không thù ghét hay oán giận đồng loại. Và em luôn muốn được thương yêu nhiều hơn, (tự nhận là với phụ nữ lại càng muốn được thương yêu).
Em hy vọng tất cả mọi người trong xã hội này đều ít nhất là tốt được như mình thì tuyệt vời biết mấy. Hy vọng không còn tham lam chức tước bổng lộc, không còn cường quyền, không còn buôn bán heroin, không còn buôn bán chức quyền và hy vọng những điều thiện lên ngôi.
Em hy vọng nhiều thật nhiều người, và nếu được tất cả mọi người đều có thể đọc được bài viết này để sau khi đọc họ cũng tự vấn lương tâm mình để xã hội ít đi những “sự vô cảm nhân danh… đồng loại”
Cám ơn chị KD, cám ơn anh chủ nhà!
He…he…Đọc cái còm của Thành, chị KD rất vui. Cần phải sống như vậy, Thành ạ.
Trân trọng sự thành thật, đàng hoàng của Thành
Tôi là một thầy giáo đã “mất dạy” đã từng nghe rất nhiều lần từ khi còn ngồi trong nhà trường sư phạm cho đến khi đứng lớp hơn 30 năm là có ba mối quan hệ hình thành nhân cách con người: gia đình, nhà trường, xã hội. Thế thì trong thời đại này một nhân cách sẽ hình thành ra sao nếu trong gia đình người ta có thể tranh giành, chém giết hay kéo nhau ra tòa vì một căn nhà một mảnh đất; trong nhà trường thì từ cán bộ quản lý đến thầy cô đều nghĩ đến mọi cách để moi móc từng khoản chi phí nhân danh sự tiến bộ trong học tập của học sinh; ngoài xã hội thì tham nhũng xuất hiện mọi chổ,…( tôi không dám nói nhiều hơn). Rất nhiều lúc tôi lại nhớ về thời bao cấp, đói khổ trước đổi mới và lại muốn trở lại thời đó vì lúc đó người ta sẳn sàng chia sẻ nhau từng lon gạo, nắm rau; thầy cô giáo bụng đói, lết bộ đến lớp mà chỉ nghĩ đến học sinh, người cán bộ sống chan hòa thân ái với người dân. VN hiện tại vật chất sung túc hơn nhiều, thứ gì cũng có miễn sao là có tiền. Chính vì vậy, rất, rất nhiều người lao vào cuộc sống với mục tiêu duy nhất là kiếm thật nhiều tiền bằng mọi cách để có thể sống hưởng thụ các tiện nghi vật chất đầy rẩy xung quanh. Dĩ nhiên không còn bao nhiêu người đề cao và thực hiện một đời sống tinh thần đẹp đẽ trừ trong các chùa chiền, nhà thờ và các buổi học tập theo gương Bác. Kết quả của lối sống tôn thờ vật chất, coi rẽ tinh thần là cái xã hội trước mắt chúng ta.
Chị KD ơi, chị cứ bức xúc ( vì nỗi bức xúc đó chứng tỏ chị vẫn là một NGƯỜI chứ không phải là một CON ) nhưng chị thử nghĩ như thế này: bên cạnh thế giới này còn có một thế giới khác ( một số người gọi là afterlife) rất công bằng, sẽ phán xét hết tất cả. Tôi đã từng bức xúc trước cái ác tung hoành và giờ thì thấy rất thanh thản để làm tất cả những điều tốt đẹp trong khả năng của mình.
Người Đồng Tháp.
Cảm ơn anh Thanh Nguyên. Tôi cũng vậy anh à. Từng có một số phận nhiều sóng gió và chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tìm ra cách đi của riêng mình, ko lụy đời vì những thứ lợi lộc, mà tôi nhận ra, phải đánh đôi bằng cả nhân cách của đàn bà, nên tôi khinh bỉ, và chấp nhận sống theo cách mình chọn lựa. Nhiều nỗi đau, và rất cô đơn anh ạ
Nhưng giờ tôi rất vui. Và nghĩ về những điều cay đắng với tâm trạng bình thản, biện chứng, Hiểu quy luật xã hội thì sẽ bình thản hơn
Cũng chúc anh có sự thanh thản để sống, và vẫn làm được nhiều việc hữu ích cho xã hội. Vượt qua được những ấm ức cá nhân, lòng ta cũng sẽ cảm giác ấm áp.
Vô cảm, nghe đã thấy phản diện rồi. Vậy không vô cảm mới là đúng. Nhưng vì sao nhiều người lại như vô cảm, dù họ vốn là những con người nhân hậu. Bởi pháp luật đã không bảo vệ được người dũng cảm, bảo vệ được cái đúng.
Cách đây đã khoảng 10 năm, một bà hàng xóm ở khu người thân em, khi đi bộ không đúng luật ở tại ngã 5 Bà Triệu, lúc đó đèn chuyển xanh, nhiều xe cùng vọt lên, bà bị ngã, không xe nào dừng lại, một thanh niên tốt bụng dừng lại, đưa bà vào bệnh viện, bà chết, người thanh niên đó vạ lây, nhà người thanh niên này đã phải đền rất nhiều tiền vì con bà bị mất là giang hồ cộm cán.
Gần đây, có bài trên mạng của một thầy giáo, kiêm chủ nhà sách có nói một thanh niên ngoan là học sinh của anh cũng vì cứu người bị bỏ mặc khi tai nạn và bệnh viện Việt Đức, rồi tìm điện thoại gọi người nhà đến, khi người nhà đến đã túm đánh người thanh niên tốt bụng đến mức bạn trẻ phải nhập viện?
Cần chữa căn bệnh vô cảm, nhưng hãy cẩn trọng, vì lòng tốt cũng có thể mang họa cho bản thân. Đó cũng chính là cái khó khi chúng ta phải dạy con cái ngày nay sống thế nào cho tốt, đúng mà đừng để bị mang vạ?
Các bác có cao kiến gì xin chỉ giáo. Em có thằng cu út đang học cấp III nên cảm thấy nhiều lúc bế tắc trong giáo dục trước biến động và có thể là bất công của xã hội.
Chia sẻ với AK: GD con cái quả thật cũng là sự bế tắc ko chỉ của AK đâu, mà chị KD tin rằng của rất nhiều người. Hy vọng, từ câu hỏi này, sẽ mở ra nhiều cái comm về chuyện dạy dỗ trẻ con hiện nay. Đã quá khuya rồi. Hẹn AK, mai quay trở lại chuyện này nhé.
Vô cùng cảm thông với bác “AK”
Tôi không có ý tự khen, nhưng là thật như này:
Tối đó lâu rồi, khoảng 5năm trước, tôi đi qua cửa chính công viên Bách Thảo, một cô gái bị xe ngược chiều va quệt, cô ngã ra đường rất mạnh và không ai đứng lại, tôi đi đến đó đúng thời điểm ấy và dừng xe “môtô” của mình rồi dìu cô vào mép đường. Quay ra nhặt xe và đồ của cô, lúc đó đã có mấy anh “Zai” định hôi. Tôi nói gằn, đừng thằng nào nhặt đồ của tao. Tất cả tản ra để tôi gom hết và đầy đủ, cô gái đau lắm nhưng may không đến nỗi “viện nhâp”, Tôi gom tất cả đồ của cô vào cái túi đã tung tóe trước đó và nói cô giữ lấy, rồi tôi lấy điện thoại của cô gọi cho người thân của cô ấy. Nám lại một lúc, khi đã xác định được chính xác là người nhà cô ấy chỉ vài phút nữa là tới hiện trường đón thì tôi “nhẹ nhàng biến mất để tránh rủi ro”!
Một kinh nghiệm đó bác “AK”
Buồn thế anh Thành, làm việc tốt mà trong lòng cũng nơm nớp! một xã hội lẫn lộn những giá trị.
Thôi thì không so sánh nhưng mà vẫn kể để mọi người biết thế giới bên ngoài ra sao. Như HL đã chứng kiến, đã làm mấy lần thì thế này: khi thấy những người bị nạn dọc đường như vậy, người nhìn thấy sẽ gọi ngay cho cấp cứu khẩn cấp và cảnh sát( có số dùng chhung cho toàn xã hội là 110-ví dụ vậy), trong khi chờ xe cứu thương hay CS đến thì người đó có thể kêu gọi thêm những người khác chung tay giúp sức hoặc nếu nạn nhân còn nói được thì hỏi số đt gia đình để gọi. Như HL thấy thì thường là nếu có người bị nạn vậy thì mọi người tự nguyện giúp đỡ ngay chứ không phải kêu gọi gì cả.
HL nghĩ tổ chức xã hội cũng hỗ trợ phần nào cho lòng tốt của con người được phát huy anh Thành nhỉ?
Xin chào các bác !
Bài của bác Dung hay quá nên em liều vào còm…
Cái ác đang lan tràn ở xã hội ta chị ạ.
Cậu Nghĩa chặt đầu người yêu bị trừng trị là thoả đáng. Nhưng khi bố cậu mất gia đình xin giảm án vì nhân đạo vậy mà dân tình vẫn gào thét đòi tử hình trên khắp các diễn đàn và người đi dự toà phúc thẩm thì vỗ tay khi toà y án tử hình.
Gần đây vụ em Luyện cũng tương tự. Đám đông cứ đòi phải “mạng đền mạng”…
Em thầm mong chỉ mình em ấy là thủ phạm nhưng rất nhiều kẻ khẳng định là nhất định phải có kẻ đồng phạm. Họ mong muốn có nhiều kẻ phải tử hình…
Chào bạn Dung. Nhiều Dung thật. Hi…hi..
Xung quanh các vụ án kinh hoàng đó, mình cũng nghĩ ngợi rất nhiều. Mình cũng bị giằng xé giữa tội ác ko thể dung thứ, với số phận con người.
Riêng vụ Luyện với đây, mình nhận xét thế này: Chán nhất là các báo cầm đèn chạy trước ô tô. Khi các cơ quan điều tra chưa kết luận, thì báo chí đã khẳng định Luyện chỉ 18 năm tù.
Và lại đến lượt các LS nhảy vào diễn giải tranh cãi, khẳng định tính đúng đắn của chế tài.
Nhưng rất ít người làm luật nghĩ tới việc, phải có chế tài nghiêm khắc hơn nữa, với gia đình những kẻ tội phạm như Luyện, vì họ cũng là người có sinh ko có dạy. Họ phải chịu trách nhiệm lớn về những tội ác của con họ. chưa kể họ còn có hành vi bao che, giấu diếm cho con.
Có LS nói một câu cũ mèm: “Phải đẩy mạnh GD gia đình”. Mình thì chỉ muốn đẩy cái tư duy cũ kỹ, lối mòn của các vị làm luật ra khỏi đầu các vị..
bac HM co ve Pr cho bac KD qua
Oh thế bạn hoadainhan không biết quan hệ giữa bác Cua với bác KD là học trò và cô giáo à?
Cún ơi. HN ngoài này, Mùa thu về đẹp lắm. Và chị KD đang chuẩn bị ôm hôn một Người đẹp SG đơi. Hẹn em dịp nào đó nhá. Chị biết có một nơi có lẩu cua đồng ngon tuyệt vời.
Và tin rằng ai đã ăn thật khó quên! Hi…hi….
PR cho một bài viết hay để nhiều người biết và sẻ chia thì cũng là điều nên làm chứ anh hoadainhan. Thử hỏi báo chí VN bây giờ có mấy bài viết thể hiện đúng chức năng báo chí-công việc của nhà báo như vậy!?
Lão Tổng Cua mắc bịnh hay hát, mà lão cứ hát mãi một bài… “TépDiu mãi là hai mươi tuổi, ta mãi là mùa xuân xanh…” Hèhè…
Vì Lão Cua í nhìn thấy Tép Diu trên mạng ảo, bác HTT ạ:))) hị…hị…
Thực sự là nếu nhảy vào làm Lục Vân Tiên thì sẽ sớm gặp rắc rối, chẳng những ảnh hưởng bản thân mà cả gia đình mình. Ở VN chẳng có hệ thống an ninh bảo vệ người dân nên ai cũng lo thủ cho mình trước.
Cách đây vài hôm trên diễn đàn WTT có ý kiến về dũng sĩ bắt cướp và mấy chị em trong đó đã nhiệt tình “mắng” dũng sĩ vì ko biết nghĩ cho vợ con, gia đình, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, lỡ đồng bọn nó quay lại trả thù thì sao?
………. chuyện buồn dài hạn
Chuột Nhắt à: Cô KD nhớ đến câu chuyện của Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Tăng Tiên và những giọt nước mắt tủi thân khi bị bọn côn đồ truy sát mà ko có lực lượng nào bảo vệ.
Có lẽ những người đàn bà ấy đều đúng.
Câu trả lời cho CN, tiếc thay, ko phải là cô, mà là những người ở ngành chức năng.
Và cô cháu mình chỉ chia sẻ với nhau về nỗi bất lực của sự tử tế thôi, cháu à
@ Chị Kim Dung: em nghĩ ngành chức năng nên có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, tại sao mình có CS GT, lực lượng đặc nhiệm, dân phòng, công an dày đặc đến tận phường..nhìn đâu cũng thấy họ mà sao trong những khi nhân dân cần họ vậy với những việc thuộc về trách nhiệm của họ như vậy thì không thấy họ đâu, để đến độ người dân không một tấc sắt trong tay cực chẳng đã mà phải đối diện hiểm nguy thân thể để làm thay công việc của họ…Vấn đề tuy nhỏ mà không nhỏ chị nhỉ?
Nếu vậy, đã ko có những bài báo về sự vô cảm, em gái à:)))
Sưu tầm trên mạng để các bạn đọc tham khảo
Vô cảm: Căn bệnh “ung thư tâm hồn”
Nói đến thể xác thì sợ nhất là căn bệnh ung thư. Còn nói đến tâm hồn, thì căn bệnh “vô cảm” cũng được ví dụ, bởi nó có sức tàn phá ghê gớm. Tiếc thay, căn bệnh đó đang lan từ trong nhà ra ngoài phố.
Hiện nay, nhiều người dân Việt – nhất là tầng lớp thanh niên- mắc bệnh vô cảm. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của người khác cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xảy ra hàng ngày.
Bệnh thể hiện ở những hiện tượng sau:
- Không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn, mặc dầu mình có điều kiện có thể giúp đỡ được. Rất nhiều người, nhất là thanh niên nam nữ, khi thấy những người hành khất thì xua đuổi, dè bỉu. Đi đường gặp người bị tai nạn vẫn bỏ đi không sẵn sàng cứu giúp. Thậm chí có kẻ còn nhân cơ hội tìm cách lấy cắp tiền của người bị nạn.
- Thấy người tàn tật không giúp đỡ, trên xe buýt, ở nơi công cộng, không nhường chỗ cho người tàn tật, có khi lại còn cười trước những khuyết tật của họ.
- Những người có trách nhiệm giải quyết, nhưng không quan tâm giải quyết công việc cho người dân, mặc dân phải đến trình bày lần này lượt khác, có khi còn vòi vĩnh rồi mới giải quyết.
- Các cán bộ đã giàu sang nhưng vẫn tìm cách cướp đất của dân, đuổi dân đi chỗ khác để lấy những mảnh đất đẹp chia nhau như vụ tiêu cực đất đai ở Đồ Sơn và nhiều nơi khác. Trên các báo có đưa nhiều tin về những người bị lấy đất nhưng không được giải quyết thỏa đáng, có người liên tục mấy năm phải đội đơn đi kêu mà không ai giải quyết.
- Có những cán bộ giải quyết chính sách đã ăn chặn của những thương binh, những gia đình chính sách, của những người tàn tật , những gia đình hộ nghèo như báo chí đã từng nêu lên. Trường hợp một bà mẹ già ở Hà Tĩnh có con nuôi là liệt sĩ mà lãnh đạo xã tìm cách cắt tiêu chuẩn không cho nhận, khiến các nhà báo phải vào cuộc mới giải quyết được.
Rất nhiều tệ nạn và hiện tượng thể hiện căn bệnh vô cảm không kể hết. Sở dĩ nảy sinh căn bệnh này vì những người đó không tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, không có lòng nhân đạo, thờ ơ với mọi người, ý thức tập thể, ý thức cộng đồng quá kém, không giữ được truyền thống quý báu của dân tộc ta là “thương người như thể thương thân”.
Cảm ơn Người quan sát, về những thông tin bổ sung, và cũng thật đáng buồn. Xã hội nào cũng có cái hay cái dở. Nhưng một khi sự nhân ái của con người bị chai lì, bị khô cứng đến mức đáng báo động, thì hẳn phải có những nguyên nhân gốc rễ.
Và đó là nỗi xấu hổ ko phải của riêng ai.
@ Chị Kim Dung ơi, một bài viết rất trực diện:” Khi con người chúng ta, là nô lệ của tham vọng ích kỳ, đặt lợi ích quốc gia dưới lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; khi con người là nô lệ của thèm muốn quyền lực, của mua quan bán tước, là nô lệ của đồng tiền, lợi lộc không phải do lao động làm ra, ấy là khi con bệnh vô cảm được tự do hoành hành nhất, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”.
Hoan hô chị Kim Dung ! nhiều người đọc bài này hẳn phải xấu hổ….
Em gái à: Vô cảm với đồng loại, vô cảm với tất cả những tốt, xấu xung quanh, thờ ơ sống, và sông như một cái máy, đến đâu hay đến đấy là cái mà từ hồi còn trẻ, cầm bút, chị đã nhận ra, và ko chịu đựng nổi.
Với em, như một đứa em gái, biết chia sẻ với chị những buồn vui. Dạo đó, chị nhớ, chị đã khóc rất nhiều vì cái sự vô cảm của con ngừời mà chị nhận ra, nhưng bất lực, chỉ có thể ngậm ngùi cay đắng. Đến bông hoa rơi trên đường, chị còn thấy thương…
Vậy nhưng bây giờ, cái sự vô cảm nó còn tồi tệ gấp rất nhiều lần, kinh hoàng.
Chị nghĩ, những giá trị văn hóa, những giá trị làm người đã bị coi thường ko thương tiếc, thì cái trả giá của cả xã hội là sự vô cảm này đây, ở những việc rất thương tâm, rất đáng chia sẻ, dù chị vẫn biết, ở đâu cũng có những người tốt, người tử tế.
Ko phải kinh tế, mà chính là văn hóa và những giá trị làm người đang băng hoại mới là nỗi đau lớn nhất của một đất nước. Đó mới là bi kịch, em à.
Bông Hồng rơi chị còn nhặt về và viết lại tặng cho chú Thành đới!
Theo em “những giá trị làm người đang băng hoại” chỉ do một nguyên nhân ở cụ thể xã hội VN lúc này, đó là mấy thằng tham nhũng, tham nhũng vô nhân tính. Tham nhũng đến ác độc, mà sao em luôn bị câu hỏi “Sao mấy kẻ ác độc lại sống dai thế không biết” ám ảnh. Ám ảnh mà không thể trả lời.
@ Chị Kim Dung,
Em xiết chặt tay chị chào ngày mới nhé chị!
Không thể vô cảm với bài viết này. Cua quyết định bóc tem KD 20 tuổi…thế kỷ trước.
Hi….hi…Ko thể vô cảm với cái …tem này. Cảm ơn cái quyết định đúng đắn:)))