Blog Hiệu Minh. Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi phản biện lại bài viết của tác giả Giáp Văn Dương. Blog Cua xin đăng lại thành một entry để bạn đọc tiện phản hồi.
Chúng ta chia sẻ với nhau cho vui, còn người ta có nghe hay không là câu chuyện khác.
Chúc các bạn vui. Và cảm ơn bác Ai Nghĩ Dùm Tôi và anh Giáp Văn Dương.
Thoát Trung là thoát cái gì?
Tác giả: Ai Nghĩ Dùm Tôi.
Bài viết THÓAT TRUNG LUẬN của ông GVD khá hay, nhưng như nhiều bạn đọc đã phân tích, rất tiếc bài viết chỉ dừng lại ở việc nêu lên hiện tượng, thiếu mất khâu phân tích nguyên nhân và đề đạt giải pháp cho những vấn đề đã nêu. (không trách gì tác giả cả, đây là đặc điểm chung của những bài phân tích xã hội học hiện nay, ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm). Nhiều dẫn chứng được nêu mang tính chất phiến diện, cảm tính, thiếu tính thuyết phục.
Tác giả muốn bao quát tất cả những vấn đề văn hoá, kinh tế, chính trị của VN đang phụ thuộc vào TQ, nên bài viết có chiều rộng nhưng thiếu mất chiều sâu. Tác giả cũng chưa đưa ra được đâu là những yếu tố chính khiến cho đất nước ta phải cứ mãi loay hoay trong vòng kiềm toả của TQ. Một phương trình phát triển mà ta nhồi vào trong đó quá nhiều tham số bất định, thì nó thành trò đánh bạc và rất khó tìm ra được đáp số.
Nếu ngày mai, dân chúng VN không xem phim tàu nữa thì nền văn hoá VN sẽ khác tàu chăng?. Không biết khi Nhật Bản và Hàn Quốc hoá rồng, họ có thực hiện việc bảo hộ mậu dịch, tẩy chay hàng hoá của TQ? Nước Mỹ hiện đang dùng hơn 80% hàng TQ, như thế họ có “Chẩu Trung” không?
Hãy nhìn vào một ví dụ thực tế hơn, những năm 60, Lý Quang Diệu tiếp nhận Singapore, với nền tảng 70% dân số gốc Hoa, 30% còn lại gồm đủ thứ tạp phí lù, gồm người hồi, ấn, indo … và cả kiều dân các loại. Về mặt bằng chung, chất lượng dân cư của Sing chẳng khác gì dân cư sống tại Tàu Khựa. Nhưng tại sao chỉ sau có 30 năm, giờ Singapore đã đạt đến tiêu chuẩn của một quốc gia hàng đầu thế giới, chất lượng chủng tộc cái giống dân sống ở Sing ấy, hơn gì cái đám người Hoa sống tại TQ?
Nếu vậy thì GVD nói: “Chính do sự áp đảo của văn hóa Trung Hoa nên những thói hư tật xấu của họ đã tìm được đất sống và tác oai tác quái ở ta. Nạn chuộng bằng cấp hư danh, tệ mua quan bán chức, thói tầm chương trích cú, ếch ngồi đáy giếng, ngông nghênh coi thường chân lý, bệnh phụ mẫu quan phương, chính trị thống soái” thì nên nhìn lại mình trước khi đổ lỗi cho người.
Vậy thì THOÁT TRUNG là cần thoát cái gì? Sự thật là trên hết, không nói ra thì ai cũng biết muốn THOÁT TRUNG thì việc quan trọng nhất là cải tổ mô hình chính trị.
Tự đức vào thế kỷ 19, chạy theo Trung quốc với chính sách bế quan tỏa cảng, cuối cùng mất nước. Việt nam đi theo chủ nghĩa cộng sản với siêu cường Liên xô vĩ đại dẫn dắt, cũng đi vào ngõ cụt. Tại sao không chọn con đường sáng sủa, mà chỉ chọn toàn con đường khó khăn, phiêu lưu, mạo hiểm.
Nhiều ý kiến cho rằng kinh tế TQ đang phát triển rất tốt. Vậy thì tại sao chúng ta không thể bắt chước TQ được?. Việt Nam đã và đang đi theo Trung quốc để đạt được những phát triển về kinh tế như đã thấy hiện nay, tuy nhiên, Việt Nam không phải là Trung quốc. Trung quốc là một quốc gia rộng lớn, đông dân – một thị trường lao động và tiêu thụ hấp dẫn cho bất cứ nhà đầu tư nào. TQ có một tư thế chính trị hoàn toàn khác với Việt Nam. Việt Nam phải chịu một sức ép khổng lồ mà Trung quốc không có, đó là chính bản thân quốc gia láng giềng Trung quốc.
Tuy nhiên, Thí nghiệm Trung quốc chưa đi hết chu kỳ của nó, chưa biết kết quả chờ đợi ở phía trước là cái gì. Hãy khoan vội tin vào. Nhiều ý kiến cho rằng nếu TQ không chuyển sang xã hội dân chủ thì sẽ không tránh sự đổ vở trong tương lai không xa.
Nhân đã nói đến mô hình, thì tại sao không chọn mô hình bền vững: dân chủ Anh 600 năm, dân chủ Mỹ, Pháp hơn 200 năm, dân chủ Nhật 150 năm. Rồi Đại hàn, Đài loan cũng 60, 70 năm nay.
Nếu cho rằng sự thành thật là trên hết, lý do chính để bám vào cái mô hình Trung quốc chẳng qua là vì lợi ích bảo vệ quyền lợi một nhóm nhỏ là ĐCSVN, chứ cũng chẳng phải hoàn toàn vì lợi ích quốc gia.
Sau những gì xảy ra ở Đông Âu, Liên Xô và các nước trong khối XHCN, rõ ràng rằng CNCS là một lý thuyết ảo tưởng, không (có thể là chưa) phù hợp với sự phát triển của xã hội loài người hiện nay. Vì thế, Các cụ “cao cao bên cửa sổ” loay hoay thử nghiệm đẻ ra một lý thuyết chính trị cứu rỗi nào đó sao cho vừa phát triển xã hội vừa bảo vệ được quyền lợi độc tôn của mình.
Người ta bảo: nếu không có sức khoẻ thì phải khôn khéo mới được việc. Thực lực của xã hội VN dưới sự lãnh đạo của các cụ thì yếu như một đứa bé. Còn sự khôn khéo, trí tuệ, thì các cụ loay hoay mãi cũng không lấy đâu ra những bộ óc tiên tri vĩ đại (gốc Việt Nam) để nhìn ra một con đường khác hơn con đường đại lộ dân chủ mà cả thiên hạ đã đi một cách thành công hàng mấy trăm năm nay, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh nhưng vẫn giữ nguyên được quyền cai trị độc tôn của mình. Có nghĩa là, loay hoay tìm kiếm một giải pháp “Sói vẫn no, mà cừu vẫn còn nguyên vẹn”. Chuyện nghe tưởng như đùa!…
Các thành phần bảo thủ cực đoan trong đảng cho rằng, nếu muốn giữ quyền lực thống trị độc tôn, cách duy nhất là phải học theo cách của Trung Quốc hiện nay. Muốn ổn định chính trị phải nắm giữ quyền lực chính trị, đè bẹp những ai chống đối hay khác chính kiến. Mặc những chính kiến đó có lợi cho quyền lợi quốc gia nhưng nguy hiểm và đe doạ đến quyền lợi cai trị.
Giai cấp lãnh đạo VN có biết rằng ta cần phải học cách làm kinh tế của tây phương mới mong phát triển đất nước không? Các cụ không những biết mà còn biết rất rõ lắm chứ, nên lãnh đạo ta đã trả tiền thuê những nhóm nghiên cứu, những chuyên gia về kinh tế của đại học Harvard Mỹ giúp đở. Tuy nhiên, Các báo cáo về kinh tế của bọn này đã đưa ra một số giải pháp, trong đó có những giải pháp nghịch nhĩ lãnh đạo. Tây nó đồn rằng nhóm này “được” yêu cầu không được động đến một số thứ khi đề xuất trong các báo cáo. Đương nhiên là không thể có thứ phân tích, tích “phân” như thế từ Harvard, vì thế mà bọn nó chán không làm nữa.
Vậy thì VN có thể THOÁT TRUNG không? Nước Anh để phát triển đến hàng đầu thế giới cần tới quá trình 300 năm. Nước Mỹ quật khởi sau đó chỉ cần tới 100 năm. Khi Nhật Bản vươn mình dậy từ đống đổ nát chiến tranh, nó mất 30 năm để đạt đến vị thế siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới. Đài Loan, Hàn Quốc, hoá rồng với thời gian còn ngắn hơn nhiều, chỉ ngót nghét 25 năm. Một nửa VN từ 1954-1975 cũng đã THOÁT TRUNG đã từng có “hòn ngọc viễn đông”. Không có điều gì là không thể, ngoại trừ việc tìm đúng giải pháp và con đường cho nó.
Vấn đề ở đây là ” làm thế nào ” thôi! Làm thế nào để THOÁT TRUNG là một vấn đề mới cần mổ xẻ. Tôi không dám cho rằng mình biết câu trả lời. Tuy nhiên những ý kiến sau đây chỉ là đóng góp cho một cuộc động não chung:
Hãy lấy Sing là ví dụ. Sing bây giờ trực thuộc TQ, nhưng người Sing họ vẫn cho rằng họ ở một tầm vóc cao hơn dân lục địa TQ, Để vươn lên thành một trong những cường quốc thế giới, Sing có ba yếu tố:
1. Một nền pháp trị chuẩn mực, cái Sing được thừa hưởng từ Anh.
2. Một đội ngũ lãnh tụ có tầm nhìn, có tâm và thực sự sống với động cơ cống hiến cho quốc gia.
3. Biết trân trọng và phát triển nguồn lực con người, ở đây là hệ thống giáo dục và đạo tạo đội ngũ trí thức và chuyên viên có trình độ và tay nghề cao.
VN có thể có được những yếu tố này? Câu trả lời xin được bỏ ngỏ ở đây để chờ còm sĩ vào chém gió cho vui…hì hì..
Ai Nghĩ Dùm Tôi

Xin cho em được ngoài lề một tí ạ.
Em thấy mọi người hình như mặc định một điều rằng trí tuệ của người Việt Nam trội hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á. Điều này cũng nguy hiểm như dạy trẻ con “Việt Nam rừng vàng, biển bạc”. Thậm chí còn nguy hiểm hơn.
Ở trường lớp, khu phố không đánh giá đúng trẻ em ở nỗ lực, sự miệt mài cố gắng mà thích con cái mình được khen thằng bé, cô bé ấy thông minh, nhanh trí lắm. Thực sự làm thẩm du tinh thần.
Chắc chắn mọi người điều hiểu chẳng có gì là tài năng bẩm sinh và đều tin vào câu nói “thiên tài cần 99% là lao động” (nếu ai không tin thì đọc Outliers của Malcolm Gladwell và Talent is overrated của Geoff Colvin). Nhưng tại sao trong nhà, ngoài xã hội lại cứ thích được tung hô là người thông minh, có tố chất hơn người nhỉ. Em đọc báo chí lá cải ở nhà thấy toàn hơi hướng tự sướng như thế.
Tổng kết về những khuyết điểm then chốt của bài “Thoát Trung Luận” là:
- Tiền đề áp đặt. Chưa gì đã áp đặt tiền đề rằng VN như đang nằm trong TQ và có nhu cầu phải “thoát” cái gì đó, rằng vì ảnh hưởng TQ nên VN mới bị này bị nọ v.v. Tiền đề áp đặt ngay từ đầu và chưa được dẫn chứng đàng hoàng.
- Cố ý lờ hoặc vô tình quên đi bản chất vấn đề là: Việt Nam 4000 năm nay chống bất kỳ quân xâm lược nào, bất kể nó có là Trung Quốc hay ko. VN 4000 năm nay chơi với bất kỳ ai, bất kể nó có là Trung Quốc hay ko. Cái gì hay mình học, cái gì dở mình tránh, khi quân giặc tràn vào xâm lăng, thì mình đánh trả, tự vệ. Mình đánh nó là vì nó xâm lược mình. Mình chơi với nó là vì chơi với nó nước mình có lợi. Chứ không phải vì bản thân nó là Trung Quốc, là người Hán. Chưa kể có những giai đoạn Việt – Trung liên thủ chống lại kẻ thù chung từ bên ngoài (chống Nguyên Mông, chống Pháp lần 1, chống Nhật, chống Pháp lần 2, chống Mỹ) Thay vì lấy Việt Nam làm trung tâm, thì lại lấy ngoại bang Trung Quốc làm trung tâm. Thay vì phân tích từng vấn đề, xem nên làm cái gì lợi cho VN, nên tránh cái gì hại cho VN, thì tác giả lại lấy Trung Quốc làm trung tâm, rằng mình phải không được giống nó, phải “thoát” nó, phải khác nó, phải bài nó. Lịch sử đã cho thấy rõ ràng: Việt Nam chống Trung Quốc, liên kết với TQ chống quân xâm lược khác, hay thân cận với TQ đều vì lợi ích của chính VN, chứ không phải vì nó là TQ, chúng ta quan tâm đến lợi ích của chính chúng ta, chứ không quan tâm đối tác, đồng minh hay đối thủ là ai.
- Văn hóa Trung Quốc được đông đảo các nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, và cộng đồng quốc tế đánh giá và công nhận là 1 trong những nền văn minh lớn nhất trong lịch sử thế giới, nếu ko nói là lớn nhất. Nhiều sử gia, nhà nghiên cứu văn hóa trên thế giới cũng đề cao văn hóa, văn minh Việt Nam và nhận xét rằng VN thật may mắn khi được ảnh hưởng, học hỏi, chắt lọc, tiếp thu tinh hoa từ 2 nền văn hóa lớn là Trung Hoa và Ấn Độ. Về kinh tế, TQ hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 2, và sẽ thành thứ nhất trong nay mai về tổng sản lượng quốc dân. Kinh tế TQ cũng tăng trưởng nhanh nhất thế giới lâu nay. Về chính trị, TQ thống nhất, CHND Trung Hoa thành lập sau 1 thời gian dài loạn lạc, quân phiệt, đánh đuổi Tàu em chạy ra Đài Loan. Chính trị TQ cũng ổn định, chả có cái gì gọi là có vấn đề, hơn nữa quốc phòng TQ cũng rất mạnh và đang là mối đe dọa cho các nước nhỏ chung quanh và cũng đe dọa vai trò độc tôn của các cường quốc quân sự phương Tây. Nhưng bài viết lại đánh đồng tất cả cái gì xấu, có hại, đều là Trung Quốc. Viết cứ như TQ chỉ toàn là xấu và chỉ có hại. Rằng VN ko đc chơi với TQ, ko đc học TQ, hễ giao lưu và học hỏi TQ thì sẽ lụn bại, thất bại, sụp đổ v.v. Cứ làm như toàn bộ TQ là 1 chất độc gì đó mà VN phải tránh xa. Trong khi thực tế đã cho thấy ko hẳn là như vậy.
- Ông đòi “thoát Trung” thật ra là ông đòi thoát cái gì? Đúng là Trung Hoa có thiếu gì cái xấu, cái ko tốt, cái có hại, thì phải bỏ đi (như tư tưởng AQ của họ). Nhưng mình ko thấy ông ta trình bày cụ thể rõ ràng những cái xấu gì cần “thoát” trên bài viết, mà toàn phán chung chung là phải “thoát Trung”, như là phải thoát tất cả, thoát sạch sẽ, thoát cái gì đó chỉ vì nó là “Trung Quốc” chứ ko phải vì nó là ko tốt, là có hại, thoát chỉ vì xuất xứ của nó chứ ko vì chất lượng của nó, quyết định sự việc dựa trên cảm tính yêu – ghét, kỳ thị xuất xứ, nguồn cội, chứ ko dựa trên yếu tố lợi – hại. Ko lẽ chỉ vì muốn “thoát Trung” (mà thực chất là “bài Trung”) mà Trung Quốc trắng thì ta phải đen, TQ tốt thì ta phải xấu, TQ làm gì có lợi thì ta phải làm gì có hại, TQ ăn cơm thì ta phải ăn … cám, TQ xài súng sắt thì ta phải súng nhựa, TQ mua đồ rẻ ta phải mua đồ mắc, tức là phải làm mọi việc, trả mọi giá, miễn sao chỉ cần khác với Trung Hoa? Phải viết lại lịch sử, địa dư, phải xóa bỏ những di tích văn hóa, phải loại bỏ tất cả các yếu tố có nguồn gốc từ TQ hoặc tương đồng với TQ, đốt bỏ hết mũ Bình Thiên và các triều phục giống TQ trong các viện bảo tàng, phá bỏ kinh thành Thăng Long, cố đô Huế vì xây theo kiến trúc phong kiến TQ. Truyện kiếm hiệp hay, ta không được đọc, mà thay bằng truyện Hentai? Phim Trung Quốc hay, ta không được xem, mà thay bằng phim Hàn phim Mỹ? Cách làm của TQ tốt, ta ko được học theo? Đồ ăn TQ ngon, ta ko được ăn? Quần áo TQ đẹp, ta ko được mặc? Người TQ nào mà tốt, ta ko đc chơi? Thầu TQ thắng, ta ko được dùng? Phong cảnh TQ đẹp, ta ko được du lịch? Trường TQ tốt, ta ko đc du học? Cty TQ có triển vọng, ta ko đc ký hợp đồng? Làm thế có khác gì như Khmer Đỏ đòi “thoát Việt” năm xưa?
Ở nhiều chủ đề, trong nhiều entry có nhiều bác so sánh Nhật Bản với Việt Nam. Chủ yếu xuất phát từ tư tưởng định hướng rằng, NB theo Mỹ nên mới có NB ngày nay.
Tôi cho rằng không thỏa đáng và cực kỳ phiến diện.
Phải thừa nhận rằng, NB với 500 trăm minh trị của thời kỳ phong kiến đặc trưng họ đã học được nhiều điều từ phương tây và thực sự khi chuyển sang thể chế dân chủ- quân chủ thì họ đã có một nền tảng khá vững từ: văn hóa, kinh tế cho đến con người.
Trở lại lịch sử những năm 194x, chắc mức Trí ở đây ít ai lại không biết NB đã đặt chân lên tòan bộ ĐNA + Đài Loan + Hồng Kông + Thượng Hải + Triều Tiên + Mã Châu, thậm chí 1 vài đảo thuộc Úc.
Đặc biệt là năm 1941, họ đã cho Mỹ 1 bài học lịch sử với trận chiến ‘Trân châu cảng’. Một hành trình khỏang 6000km với tàu sân bay xuyên TBD để đánh úp mà Mỹ hòan tòan bị bất ngờ. Thiệt hại về hải quân Mỹ là lớn nhất cho đến nay. Có thể nói 1 fần lý do của việc ném 2 bom NT vào NB cũng là nhằm xoa dịu nỗi cay cú trên của Mỹ.
Thử hỏi lúc đó trình độ KHKT, KH cơ bản, trình độ công nghệ họ ở mức nào? (nên nhớ khựa hiện nay mới tuy toe làm tàu sân bay nhé, dù GDP đứng thứ 2 thế giới).
Lúc đó trên tòan cõi VN (hay Đông Dương) có gì? nền sản xuất KHKT mức nào? và con người VN lúc đó làm được gì?
Tôi tin rằng, nước Nhật ngày nay nếu họ đập đi hết các thành phố lớn, thì sau 20 năm nữa họ vẫn thuộc G8.
Tìm hiểu G8 (nhóm 8 nước công nghiệp phát triển) thì mô hình thể chế không thằng nào giống thằng nào, mỗi thằng đều có nét đặc trưng riêng. Một nước đặc biệt khác là Thụy Sỹ (ngòai G8) thì thể chế rất đặc biệt gần như là ‘lãnh đạo tập thể’- Hội đồng nhiếp chính (CP) với 1 thằng đầu sỏ được chọn 4/7 và chỉ ngồi cao đúng 1 năm.
Họ đều có nét giống nhau là con người của họ đều đã có một trình độ sản xuất từ rất lâu.
Người Anh vượt đại dương đến Mỹ để đào vàng, khoan dầu và lập ra nươc Mỹ, chắc không phải bằng thuyền thúng, thuyền độc mộc và cày cuốc. Họ có những thằng khùng như Edison, chẳng tiến sỹ, k trường lớp nhưng những phát minh để đời cho nhân lọai thì ai bằng? 1 trong số đó là cái đèn treo ngược nhưng vẫn sáng mà nghe đâu cụ Phan Thanh Giản (?) sang Pháp về tâu Vua đến súyt mất đầu- cách nay có ~ 200 năm. Thị trường CK, các họat động ngân hàng có cả hàng trăm năm. Lúc đó VN như thế nào?
Nước Pháp cũng có những thằng khùng như suốt ngày hặm hụi với lò và lửa trong 13 năm để chứng minh Khựa làm được gốm thì Pháp nó cũng làm được mà còn tốt và đẹp hơn. Nhà văn của nó thì sẵng sàng rời bỏ Paris tráng lệ, để chui vào thung lũng Tây Tạng trong nhiều năm, suýt bỏ mạng vị đói và bệnh tật. Đóng giả ăn mày chỉ để tìm hiểu xem cuộc sống và tôn giáo 1 nơi gần như biệt lập với thế giới khi đó như thế nào?
Để 1 nước phát triển được thì dân tộc đó phải có phẩm chất là nghiên cứu, pt và ứng dụng KHKT.
Việt Nam cho đến nay ngòai các cụ xem là Anh Hùng Dân Tộc thì đã có những ai là gàn dở nhưng phát minh (không phải sáng kiến hay cải tiến hay học được) làm ra những thứ để đời cho nhân lọai?
Như vậy, mô hình không phải là thứ duy nhất biến 1 nước trở thành Hổ, thành Báo.
Nói thế để thấy rằng, người Việt cần phải hòan thiện hơn nữa cái khả năng làm những thứ cụ thể về: công nghệ, vật liệu, chế tạo, luyện kim,…Cần những thằng gàn dở nhưng làm ra những cái nhân lọai nó cũng phải tôn thờ.
Đó là những thứ VN đang thiếu nhất.
Bác 7xGen nhầm một số điểm nhỏ:
- Minh Trị ở Nhật Bản chỉ 100 năm thôi, người ta chỉ tính từ khi Minh Trị lên ngôi (1867) đến hết thập niên 60 thế kỷ trước. Trước 1975, ở miền Nam có phát hành một tập sách ảnh rất đẹp, tựa: “Nước Nhật – 100 Thiên Hoàng Minh Trị”.
- (hehe, nói nhỏ) bác cũng dân kỹ thuật thì phải xem Edison là ông Tổ, gọi Edison là thằng…..khùng thì hơi không ổn, dù biết bác đang muốn viết hóm, vả lại, Edison là người Mỹ, không phải dân Anh.
Chúc bác CN vui vẻ!
Xin lỗi, cuốn có tên “Nước Nhật – 100 năm Thiên Hoàng Minh Trị”
Việt Nam 4000 năm lúa nước con trâu kéo cày đến tận thế kỷ 21 vẫn thế. Nhưng cũng một phần cái Việt Nam ấy năm 1975 còn được Lý Quang Diệu đánh giá là văn minh ngang Băng Koc của Thái Lan. Giờ đây Sài Gòn, phát triển nhất Vn nhưng tụt hậu so với sứ Thái 20 năm. Không nên so với Nhật Bản, Hàn Quốc vì nó có thể gợi lên một phép so sánh không đối xứng, nhưng nếu chỉ so riêng với Indonexia, Malaysia, Thailan, hay thậm chí là Phillipin, thì cái dân tộc nó thuộc giống gì, hơn dân tộc VN chỗ nào mà giờ trí thức nó khôn hơn trí thức ta (xin tìm xem danh sách đóng góp của những công trình nghiên cứu KH), dân nó giàu hơn dân ta, thể chế nó văn minh hơn thể chế ta? Nếu không phải là mô hình KTCT thì là cái gì đây?
Đã nói đến những gì liên quan đến con người, thì yếu tố con người bao giờ chẳng là yếu tố quyết định. Nhưng chỉ kết luận “người Việt cần hoàn thiện” như 7xgen vậy thôi, là chưa kết luận gì hết.
Mô hình chính trị rất quan trọng với sự tổ chức của xã hội loài người. Nếu không, chẳng có lý do gì để phải thay đổi, ví dụ như, thể chế phong kiến, bằng thể chế cộng sản. Một ông vua tốt cũng tốt cho đất nước vậy.
Đồng ý là không phải mô hình nào cũng thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, nếu không có nổ lực học hỏi, tìm hiểu, và phân tích vấn đề, thì không thể tìm ra giải pháp thích hợp.
Lấy Sing làm ví dụ (haha…lại Sing, Sỉng)…có bác nào ở đây đã đọc cuốn hồi ký của Lý Quang Diệu, nghiền ngẫm kỹ xem họ Lý đánh giá thế nào về dân chúng Singapore những năm 60. Ông ta kết luận là bọn đó chẳng khác gì bọn Tàu trong nước cả, hơn nữa còn có rất nhiều mối dây mơ dễ má họ hàng với nhau. Từ cái nền tảng đó, Lý đưa Sing đi nhanh đến thế nào, thế là nhờ vào đâu? Lý ở Sing tìm mọi cách phát triển nguồn lực con người. Lý nói Sing chả có tài nguyên gì hết, đến nước uống cũng phải đi mua, muốn phát triển thì phải khai thác nguồn lực con người, mà con người phải được giác ngộ về tri thức, phải có một cơ chế hợp lý để phát triển nguồn nhân lực. Lý trọng trí thức đến thế, còn ở Tq thì Mao kết luận trí thức là cục phân. Kết quả là cùng một giống dân nhưng trình độ văn minh hoàn toàn khác. Đến giờ thì bọn Sing nó coi nó là một chủng tộc khác rồi, một chủng tộc high level hơn, chả liên quan gì đến bọn Tàu đại lục nữa.
Không ít ý kiến cho rằng: Đường nào cũng được, miễn là cuối cùng “dẫn đến La Mã” là “ổn” rồi. Một bài toán có nhiều lời giải. Chỉ cần ra được đáp số đúng, không nhất thiết phải giải theo cách người khác. Những nhận định sai lầm kiểu xe trâu cũng đến đích mà ô tô cũng đến đích, đã dẫn đến những phát biểu mang tính chất chạy chối trách nhiệm, câu giờ rằng thì là thời kỳ quá độ có thể hàng chục năm, hay thậm chí là thế kỷ. Lãnh đạo vận mạng phát triển dân tộc như chèo thuyền ngược nước, nếu không tiến thì lùi. Thời gian, và thế giới không chờ đợi chúng ta. Chậm chân là tụt hậu, lạc hậu đói nghèo chịu phận nhược tiểu.
Đồng ý. Con đường mà những quốc gia khác đã đi một cách thành công “đến La Mã” đã có rồi. Còn con đường nào Việt Nam đang đi thì không ai giải thích một cách rõ ràng.
Đồng ý với các bác về cái khỏan băn khoăn đối với dân trí, với trình độ KHKT Việt Nam, tuy nhiên “bê nguyên mô hình” (chẳng hạn của Sing)là một từ không chính xác, vả lại cũng không thể , ở đây chưa ai đề nghị “bê qua Việt Nam và đặt một cái đùng xuống” . Chính phủ Việt Nam cũng đang sử dụng cách nói này khi gặp phải sự thúc đẩy về Dân chủ hóa Xã hội! đòi hỏi cải tổ mô hình xã hội.
Có chăng Việt Nam nên chỉ “bê cái tinh thần“, cái nguyên lý của xã hội dân chủ chẳng hạn như bản chất một thể chế pháp trị, đòi hỏi cần thiết cho việc lựa chọn một đội ngũ lãnh đạo có tâm, tầm, tài, hay phát triển nguồn lực trí thức, con người. Những nguyên lý này không chỉ đúng only cho một quốc gia nào đó mà đúng cho mọi quốc gia tựa như chuyện đức, độ con người vậy. Và quan trọng hơn là hãy bắt đầu để cho dân chúng được tự do tham khảo đầy đủ các chiều , các mặt lơi hại …v.v , trước khi xu thế thời đại đẩy đưa dân Việt đến một con đường thích hợp nhưng không xa lắm khỏi cái tinh thần của một xã hội dân chủ.
Tiện thể đây xin trả lời câu hỏi của bạn đọc ĐST: “làm sao biết được những mô hình xã hội dân chủ sẽ đưa đến kết qủa tốt đẹp cho VN?”. KHông ai dám khẳng định là có câu trả lời chắc chắn cho một tương lai. Tuy nhiên, để đánh giá một vấn đề người ta cần phải dựa vào lý thuyết và kinh nghiệm thực tế. Phân tích lý thuyết và kinh nghiệm thực tế cho thấy thể chế dân chủ mang lại phúc lợi cho con người nhiều hơn.
Những xã hội có nền móng tự do dân chủ lâu đời, xã hội tương đối công bằng và tiến bộ hơn.
Tìm kiếm những dẫn chứng rời rạc trong quá khứ, hay so sánh những quốc gia yếu kém như Philippin chẳng hạn trong khối xã hội dân chủ (thực ra thì Phi vẫn còn hơn ta xa lắm) để kết luận rằng xã hội tự do dân chủ cũng đầy rẫy những bất công là chỉ “nhìn cây thấy cây” chứ chưa phải “nhìn cây thấy rừng.”
Qua trải nghiệm của loài người, xã hội tự do dân chủ đã được chứng minh là ưu việt nhất. Theo thống kê, cho đến năm 2005, 119 trong 190 quốc gia trên thế giới quyết định đi theo thể chế dân chủ, trong đó không có Việt Nam.
Một thể chế thừa hưởng quyền cai trị, dù là giữa một tập thể như đảng CSVN, nó không khác chế độ thừa hưởng gia đình dòng tộc của phong kiến là bao nhiêu. Hiệu quả chung sẽ rất kém cỏi, vì không vận dụng được tất cả tiềm năng nhân tài của toàn thể dân tộc.
Nguy hiểm hơn hết, nếu họ không khá, hoặc trong tương lai gặp phải những người lãnh đạo không khá, sẽ không có cách nào thay thế họ. Cái giá nào dân tộc Việt Nam sẽ phải trả đây?
Bản chất quan trọng hơn hình thức. Bản chất hiện tại của nền chính trị Việt Nam là độc đảng, mặc dầu có “dân chủ tập trung” nhưng cũng gần với độc tài.
May gặp được một ông lãnh đạo như Lý Quang Diệu thì khá. Nếu không may, gặp một ông như Ferdinand Marcos thì cùi. Chuyện đất nước mà sao nghe giống cuộc rủi may bài bạc quá.
Kinh nghiệm của loài người thì bỏ qua, nhưng mà lại tin vào chủ trương của một số ít người đang nắm quyền lãnh đạo, và cho là đúng đắn? Tại sao chúng ta không nên chất vấn đặt câu hỏi khó với họ? Cái mô hình mà họ đang đi có chắc là nó đã được thực hành thử nghiệm ở đâu đó, bao giờ chưa? Hay là họ cũng chỉ là người dọ dẫm?
Bàn cãi để soi sáng đóng góp vào việc tìm ra giải pháp tốt nhất là bổn phận của mỗi người Việt Nam.
Ôi!sao mà tôi…he he..dài quá!(bản quyền của bác QV)
xin tạm ngưng ở đây vậy! chờ các bác vào chém gió tiếp đê:)
Em có nhiều bạn Philipines, em nói chuyện với họ nhiều và hiểu rằng nói gì thì nói người dân họ vẫn có nhiều quyền dân chủ hơn mình…
Em nghĩ chẳng có một xã hội nào tuyệt hảo hết cả, bởi xã hội là của con người, do con người tạo ra và làm cho nó chuyển động..
cũng như chẳng có một nhà nước nào tuyệt hảo đến độ dân nước đó không tìm ra cái gì để phàn nàn
nếu ngồi tìm cái dở, khiếm khuyết thì cuối cùng suy đi tính lại có khi sẽ đi đến tinh thần AQ là thôi chẳng cần thay đổi gì hết….
nhưng từ những gì đang diễn ra ở quê hương thân yêu của chúng ta thì rõ ràng chúng ta cần một mô hình trên đó cụ thể em nghĩ việc bầu cử phải được tiến hành công khai hơn,khuyến khích người tài và tâm huyết với cộng đồng tham gia vào bộ máy lập pháp, cơ chế tuyển dụng công chức minh bạch khong có chuyện CCCC, trách nhiệm của những người quản lý phải rõ ràng, sự độc lập giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp để tôn cao vị trí của pháp luật: công bằng và bình đẳng giữa mọi người…người dân có quyền với lá phiếu đích thực của mình…
Mọi so sánh em nghĩ ai cũng biết là khập khiễng, người Nhật có triết lý dựng và giữ nước của họ từ thuở nào…người Phi có khát vọng riêng của họ, người Sinh có lợi thế riêng…Vẫn biết thế nhưng cũng cần phải học hỏi kinh nghiệm chứ!
Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành, ngày Chủ Nhật bình yên!
TRÍCH “Ở nhiều chủ đề, trong nhiều entry có nhiều bác so sánh Nhật Bản với Việt Nam. Chủ yếu xuất phát từ tư tưởng định hướng rằng, NB theo Mỹ nên mới có NB ngày nay.
Tôi cho rằng không thỏa đáng và cực kỳ phiến diện”
.—Nhật Bản VN khác nhau ,vâng đúng thế. Vậy Bắc Hàn và Nam Hàn cùng 1 dân tộc ,Bắc Hàn giàu có tài nguyên hơn thế sao Bắc Hàn nghèo kiết xác? Đông Đức và Tây Đức có khác nhau không ? thế mà dân Đông Đức chực chờ bỏ chạy qua Tây Đức dù cho bị bắn chết, 1 nước Tây Đức ngày nay dù phải gòng mình vì hậu quả của Đông Đức nhưng vẫn mạnh nhất Châu Âu.Cứ hở tí ra là nó khác mình khác, nó có hoàn cảnh lịch sử khác,vậy 2 nước Đức có khác không ? 2 nước Triều Tiên có khác nhau về con người, tài nguyên,trình độ … lúc bị tách ra không ? Cái khác nhau quan trọng để đưa đến 1 bên phồn thịnh, một bên đói như con lãi(giun) lại không bao giờ dám nói. Cái dâu nó khác mình khác nghe tiết rồi mình tưởng rằng quá nhiểu người nói, sách báo nói nhưng chỉ do 1 bộ não nào đó nói ra và tất cả được lập trình phát lại.
TRÍCH “Có thể nói 1 fần lý do của việc ném 2 bom NT vào NB cũng là nhằm xoa dịu nỗi cay cú trên của Mỹ”
—Thằng Nhật có kết hoạch tử chiến và ở Châu Á thì không có lực lược nào có thế đấu với Nhật ngoài Mỹ và LX. Thằng LX thì nó cơ bản quyết xong nước Đức cùng với các nước đồng minh và nó sẽ đưa quân sang Nhật nốt.Nếu Nhật không sớm đầu hàng thì chiến tranh sẽ còn tiếp tục 1 thời gian nữa ở Châu Á ,lúc đó con số thương vong của các nước ở châu Á còn nhiều hơn nữa ,trong đó có dân VN.LX Nó đã chiếm mấy hòn đảo của Nhật cho đến ngày nay vẫn chưa trả và còn giở dọng côn đồ xã hội đen với Nhật đấy(bây giờ là thằng Nga thừa hưởng và thừa hưởng luôn bản…..). Thằng Mỹ ở quá xa ,thằng LX quá gần vậy nếu không tiêu diệt nhanh hạ gục gọn thì thằng LX sẽ chiếm Nhật , lúc đó sẽ chẳng còn Nhật Hoàng vì thằng LX nổi tiếng đi tới đâu là giết và đốt xác vua (Vua hoàng HậuNước Nga và Hungary bị nó thịt như thế),và nhất là sẽ chẳng có nước Nhật ngày nay giàu có và thịnh vượng. Vô phúc mà thằng LX tiếp quản nước Nhật thì VN ngày nay làm gì có cái thủy điện Đa Nhiêm, bệnh viện Chợ Rãy nổi tiếng, làm gì có vốn ODB cho Việt Nam vay, làm gì có mấy cái cơ quan PMU của VN để kích cầu kinh tế, chắc chắn con số du học sinh sang Mỹ sẽ ít hơn nhiều, chắc gì có cái đại lộ đông tây ở Sài Gòn, hầm chui Thủ Thiêm..v.v.vv.. Không có Nhật VN cũng có thể có các công trình ấy nhưng chắc chắn là chất lượng hàng Tàu như cầu Cần Thơ, cầu gì đó ở HN mới xây mà bị nứt cứ trám hoài không hết.Đúng là nước Nhật không may khi bị ném 2 trái bom nguyên tử, nhưng trong cái xui họ có cái may là chỉ sau 20 năm họ xây dựng được 1 đất nước giàu có, thịnh vượng nhờ vào nội lực và cũng nhờ vào nước Mỹ , vừa là kẻ thù vừa là ân nhân cửa nước Nhật. Nếu LX mà chiếm đống nước Nhật như CHDC Đức và Bắc Triều Tiên( sau 1958 thì LX giao lại cho thằng anh Ba, Bá Kiến.Bá Kiến đào tạo ra thằng Chí Phèo nổi tiếng khắp thế giới) thì thế giới ngày nay làm gì có hàng Nhật mà dùng, cũng làm gì có hàng Tàu mà mua ?( Vì chú Tàu chuyên ăn cắp công nghệ,làm hàng nhái, bắt chước mà giỏi nhất , không có ai phát minh thì lấy đâu mà nhái).
TRÍCH “Để 1 nước phát triển được thì dân tộc đó phải có phẩm chất là nghiên cứu, pt và ứng dụng KHKT.
Việt Nam cho đến nay ngòai các cụ xem là Anh Hùng Dân Tộc thì đã có những ai là gàn dở nhưng phát minh (không phải sáng kiến hay cải tiến hay học được) làm ra những thứ để đời cho nhân lọai?”
Đồng ý 1 phần với 7xGens, nhưng muốn phát triển cũng cần có mô hình kinh tế thích họp và đúng đắng, chứ anh có nội lực nhưng lại đi sai lầm thì hậu quả còn tàn khóc hơn. Nếu nói như 7Xgens thì chẳng lẽ dân Nam TT giỏi hơn , thông minh hơn và có phẩm chất nghiên cứu và ứng dụng hơn dân Bắc TT? hoặc dân bên CHLB Đức cũng vậy so với dân CHDC Đức? hoặc là dân chúng Zimbabwe của MUgabe trước kia giỏi hơn ngày nay? Từ khi ông khỉ đột MUGABE áp dụng chính sách kt nhà nước thì lạm phát tăng mấy ngàn lần 1 tỉ dola ZIM mua được 1 lít xăng.
Vậy nhờ 7xGens giải thích hộ các trường hợp này .
Mấy hôm nay có đọc entry này nhưng lu bu quá, nay xin viết mấy dòng còm theo kiểu “ngang như cua”…. Có khá nhiều điểm tôi không đồng ý với bác ANDT (ANDT):
1/ Khi ANDT viết: GVD muốn bao quát nhiều vấn đề nhưng lại thiếu chiều sâu và không đưa được đâu là những yếu tố chính khiến VN vẫn không thoát khỏi vòng kềm tỏa của TQ.
Cách phản biện này thoạt nghe tưởng hay nhưng không có dữ liệu cho người đọc, trong khi, bài viết của GVD lại chứa khá nhiều dữ liệu dẫn chứng (dù có thể chưa đúng). Chỉ riêng “đâu là những yếu tố chính khiến VN vẫn không thoát khỏi vòng kiềm tỏa của TQ” mà ANDT viết, là một câu hỏi nhức óc và có ai dám tin chắc rằng (nếu không chủ quan): mình có “đáp số đúng đắn” cho câu hỏi đó. Vì vậy, những gì GVD viết cần được xem là một trong những tìm tòi cho câu trả lời.
Mặc khác, chỉ mới trong đoạn đầu, bác ANDT đã “chụp mũ” ngay bài viết của GVD theo kiểu giáo viên chấm bài “tập làm văn” của học sinh:
“…..rất tiếc bài viết chỉ dừng lại ở việc nêu lên hiện tượng, thiếu mất khâu phân tích nguyên nhân và đề đạt giải pháp cho những vấn đề đã nêu. (không trách gì tác giả cả, đây là đặc điểm chung của những bài phân tích xã hội học hiện nay, ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm). Nhiều dẫn chứng được nêu mang tính chất phiến diện, cảm tính, thiếu tính thuyết phục”
Để viết phản biện, dứt khoát phải dẫn chứng và so kè giữa các lý luận khác nhau, “chấm bài” vậy thì oan cho GVD quá. Mặc khác, chính bác ANDT đã tự nhận:
“Vấn đề ở đây là ”làm thế nào” thôi! Làm thế nào để THOÁT TRUNG là một vấn đề mới cần mổ xẻ. Tôi không dám cho rằng mình biết câu trả lời” (ANDT)
2/ Trong phản biện, bác ANDT viết:
“Nếu ngày mai, dân chúng VN không xem phim tàu nữa thì nền văn hoá VN sẽ khác tàu chăng?
—————————————————————————————-
Không biết khi Nhật Bản và Hàn Quốc hoá rồng, họ có thực hiện việc bảo hộ mậu dịch, tẩy chay hàng hoá của TQ?
—————————————————————————————-
Nước Mỹ hiện đang dùng hơn 80% hàng TQ, như thế họ có “Chẩu Trung” không?”
Cách phản biện xé lẻ thế này là không công bằng khi tác giả GVD muốn nói rằng VN bị kềm tỏa bởi TQ là bởi TỔNG HỢP nhiều yếu tố trong một chủ thể là VN, về: văn hóa, chính trị, kinh tế…v..v… chứ không tách bạch từng phần cho mỗi nước để làm ví dụ phản biện.
3/ Bác ANDT viết:
“Vậy thì THOÁT TRUNG là cần thoát cái gì? Sự thật là trên hết, không nói ra thì ai cũng biết muốn THOÁT TRUNG thì việc quan trọng nhất là cải tổ mô hình chính trị.”
Đây cũng không phải là điểm mới hay khác biệt vì trong Thoát Trung Luận, GVD đã viết điều này ở:
“Thứ ba là về chính trị: Nước ta đang có một sự ràng buộc kỳ quặc về ý thức hệ đối với người phương Bắc. Họ làm gì thì sớm muộn ta cũng làm theo như bị thôi miên…….” (TTL-GVD)
4/ Bác ANDT nhấn mạnh về mô hình chính trị thông qua sự phát triển của Sing, Hàn, Nhật, Đài. Nhưng bác ANDT lại quên đi sự phát triển ì ạch của các nước có thể chế hoàn toàn như phương Tây là Philippines hay Indo chẳng hạn, dù họ theo mô hình phương Tây còn lâu hơn cả Sing và chiến tranh không tàn phá đến mức như Nhật, Hàn.
Philippines sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính, một lợi thế tuyệt vời, và Philippines là nước có tỷ lệ người dân biết chữ cao nhất thế giới nhưng nền kinh tế của Philippines, đến giờ vẫn được xem là rất yếu.
Khi lấy Sing làm ví dụ cho sự phát triển, với riêng tôi thì khó đồng ý. Bởi Sing rất nhỏ bé, tác động của giới lãnh đạo Sing dễ lan tỏa ngay đến ngóc ngách của bộ máy hành chính cả nước, tựa như cái quẫy đuôi của con cá chép đã có thể làm xao động cả mặt hồ. Thế nhưng, với những quốc gia đông dân, chỉ với lãnh đạo hay thể chế vẫn chưa đủ, họ có giỏi đến mấy thì cũng như sự giận dữ của một bầy cá voi, không đủ lay chuyển dù một góc nhỏ đại dương.
Thể chế ưu việt + Lãnh đạo ưu tú +tính cách ưu việt của dân tộc = Quyết định sự phát triển của đất nước.
(Ôi, hôm nay mình viết dài thế)
Đang tây tây, lướt mỗi đọan cuối thấy cũng đồng ý với bác ở đọan so sanh Sing và Việt là không thể.
Có ai trả lời được: liệu gắn làng chài đã sinh ra Sing mà nằm ở bất kỳ điểm nào trên biên giới đất liền Trung Quốc mà vẫn có 1 nước Sing ra đời không?
(tối đọc nốt còm của bác)
Lý tuy hơi dài nhưng sự rất hay.
Lý sự phải nghĩ đến bác Quý Vũ
Nhà em khoái nhất là câu kết của bác QV: Ôi! Hôm nay mình…dài thế!
Tới luôn đi bác Tài! nhắm thẳng vào trọng tâm vấn đề: kê bệnh và chữa bệnh. đề nghị bác làm một bãi, í lộn, một bài hoành tráng phân tích những tồn tại trong mô hình chính trị VN hiện nay, và lộ trình nào để cho VN chặt cầu tiến lên.
Nhà em cãi chày cãi cối với bác cho nó rộn rã chút thôi, từng nhớ có lần nói: nhà em là fan của bác ANDT, giờ vẫn vậy!
sáng nay tâm trạng quá nên ghé qua nhà HL chơi tí , chỉ vào được tới cửa nhà chị và thấy slogan ,nhưng chẳng vào nhà được thế là qua nhà bác HM tìm chị,hihi. Chuyện nước Việt dạo này buồn quá ,đau đầu quá HL, nhìn thái thế nhân tình,nhìn dân trí người Việt mà thấy lòng buồn vô hạn,vào nhà bác HM đọc các còm lại càng buồn hơn chợt nhìn lại chính mình lại cũng buồn vô hạn. Sáng nay ngồi tiệm ăn sáng với bạn đang chú tâm nói chuyện ,chuyện trên trời dưới đất(ko nói chuyện đất nước nhé) thì bất chợt có ngươì mời mua vé số,theo quán tính mình lắc đầu ko mua chợt nhìn lại thì ra người mời vé số là bà cụ khoảng 80 .Mình có mua vài tờ giúp cụ, mình đưa tiền cho bà cụ bằng 1 tay bà cụ lại đưa tiền thôí cho mình bằng hai tay và chấp tay cảm ơn,tự nhiên lòng mình buồn quá, cảm thấy xấu hổ . mình chạy xe gần 30 cây số mà tâm trạng mình cũng ko thoát khỏi ám ảnh đó.Mình cảm thấy buồn cho chính mình vì chính mình luôn tự haò là được gia đình giáo dục đàng hoàng ,lễ phép và mình cũng có thể tự cho rằng cũng là người có học,đạo đức thế mà mình hành xử….. ko phải tự bào chữa ,nhưng trước kia mình đâu thế ,có lẽ mình ko thể miễn nhiễm vơí môi trường xung quanh khi mà nó diễn ra hàng ngày đến độ mình vô cảm ,xem là chuyện bình thường. Chợt sáng nay bà cụ dạy mình 1bài học và mình đang viết cho HL mà mình ứa nước mắt nhưng biết là cho mình hay cho hoàn cảnh bà cụ chăng? Nói thật trước kia mình có thành kiến với HL ,có lẽ do nguồn gốc của HL.Nhưng sau khi đọc các còm của HL về nước Nhật gặp sóng thần,, các còm về con người và đất nước Việt Nam cuả HL mình mới nhận ra tâm và tầm của bạn thật cao , và cảm thấy mình không là gì. Và mình rất cảm phục HL, có lẽ HL ko lớn hơn mình về tuổi tác nhưng lại lớn hơn mình về cái….. Chăng? Ở VN bây giờ nếu mình mà nói ra cái cảm giác xấu hổ vừa rồi thì có lẽ bạn bè mình bảo mình hâm,thôi thì tâm sự trên mạng ảo để vơi đi…..và nhất là ko ai biết mình là ai . Chào HàLinh(Nhật Bản)
@ giacmo thân mến,
HL cảm động khi đọc comment của bạn. HL nghĩ giacmo thật là nhạy cảm, mình nghĩ hãy nghĩ đến điều lớn hơn là bạn đã mua giúp cụ mấy tờ vé số, giúp cho tập vé số của cụ nhanh vơi hơn-chẳng phải bằng cách đó bạn đã làm một việc thiết thực giúp người đời rồi sao? bạn đã đưa đến cho cụ niềm vui rồi, có lẽ cụ không để ý đến cử chỉ của bạn đâu. HL đưa một ví dụ hơi AQ một chút nhé: ít ra bạn đã xử sự bình thường với cụ, không dùng những cử chỉ hỗn láo với cụ. Cụ là người cùng khổ, hành động tri ân người khách của cụ cũng là lẽ thường giacmo à. Giacmo để ý đến hành động của mình và xấu hổ-mình nghĩ điều đó cao hơn. Trong tâm hồn của bạn còn có chỗ cho sự tử tế. Bạn là người tốt, cứ tin vậy đi. Con người ta không ai hoàn hảo cả, giacmo à, HL cũng vô số lần phạm những lỗi không đáng lỗi, nhưng HL “lớn lên” qua những lần vậy. Và HL cũng tin lần sau những người cùng khổ sẽ được gặp một người tử tế-đó chính là một giacmo khác với giacmo trước buổi sáng hôm nay. Hãy làm điều gì mà mình muốn làm, và khi làm điều đó thì lòng mình thanh thản, đừng lệ thuộc vào chuyện người khác nghĩ gì giacmo à.
HL kể cho giacmo nghe câu chuyện nhỏ, vì sống ở NB quen rồi, HL “nhiễm” thói quen nói cảm ơn với bất cứ điều gì mà người khác làm cho mình dù nhỏ, HL cũng nói vậy với bạn Việt của HL khi cô ấy giúp HL, một lần cô ấy nói với HL :” Cậu đừng nói cảm ơn, cứ mỗi lần cậu định nói thế thì bỏ 10 Yên cho tớ hay hơn nhé”, HL sốc vì cô ấy cũng là người học vị cao, nhưng HL trả lời:” cậu hãy cho phép tớ được thực hiện một sự bắt chước tốt đẹp nhé!”- và từ đó cô ấy cũng bắt đầu học nói câu cảm ơn…
Giacmo không vào được blog của HL, HL kéo cho giacmo xem entry mới nhất của HL, hy vọng giacmo sẽ cảm thấy nhẹ lòng đi chút.
http://halinhnb.wordpress.com/2011/08/20/m%c6%b0a-em-v%e1%ba%abn-nh%c6%b0-ngay-x%c6%b0a/
HL muốn nói là HL thật vui khi được giacmo san sẻ những điều tự đáy lòng, giacmo à, mạng thì ảo nhưng cảm xúc của giacmo rất thật, và HL thành thật chia sẻ với bạn.
Chúc bạn vui cuối tuần!
HL
@ giacmo: quay ra rồi những nghĩ sao HL lại quay lại một chút. HL không tự ái khi giacmo nói trước kia giacmo có thành kiến với HL , quan điểm sống của mỗi người một khác bởi vậy mới tạo ra xã hội đa dạng. Nhưng với HL thì quan trọng là sự thành thật và thiện chí chứ không phải câu hỏi ” Bạn là ai?”. Ngay trên mạng cũng vậy thôi, có vô số những người sẵn sàng săm soi từng cái còm, nhận xét phiến diện về ai đó giacmo à. HL thì nghĩ con người sinh ra bình đẳng, ai cũng có mặt tốt để mình học hỏi, và cũng nhìn vào cái khiếm khuyết của người ta để mình cũng học mà tránh..mình không hoàn hảo nên cũng không thể đòi hỏi người khác hoàn hảo. Cuộc sống vô thường, dân gian có câu:” cười người hôm khác, hôm sau người cười” vậy nên HL nghĩ cứ sống như là chính mình, cố gắng hoàn thiện mình hơn, và chia sẻ được gì cho người khác thì chia sẻ, không thấy hợp nhau thì không tìm cách nói xấu hay chia rẽ, nếu giúp được bạn mình tốt lên thì hãy thẳng thắn, còn không nên nói sau lưng…làm điều gì mà lòng mình thanh thản và cho người khác vui hơn thì làm …HL nghĩ giacmo cứ sống và làm như những gì gia đình giáo dục bạn và bạn thấy đó là điều tốt, ai nói bạn hâm thì có lẽ người đó phải xem lại mình, vì người hiểu biết sẽ không bao giờ cười nhạo một ai đó làm điều tốt đẹp. Hãy là chính mình giacmo à!
HL xin lỗi nói hơi nhiều nhé giacmo!
Hãy thử thoát Trung từ lĩnh vực kinh tế đã nhé. Ở những nền kinh tế hàng đấu thế giới hiện nay, ta đều thấy nền kinh tế tư nhân chiếm 100%, không hề có nền kinh tế nhà nước. Chính phủ chỉ lo điều hành vĩ mô chứ ko hề ăn tranh với tư nhân. Bởi vậy nếu muốn kinh tế nước nhà thoát khỏi phụ thuộc TQ ta phải…xoá bỏ nền kinh tế nhà nước để tư nhân làm chủ 100%. Hi` hi` nhưng mà nếu xoá bỏ nền kt nhà nước thì các bác lấy đâu chỗ để mà “bốc”, chẳng lẽ thò tay vào túi tư nhân để moi tiền.
HL nghĩ cứ cải tổ triệt để mô hình quản lý NN thì đồng thời về kinh tế cũng thay đổi thôi.
Thoát Trung, thoát Á luận… lòng vòng
Dơ cái mình ên rửa chửa xong
Rửa làm sao đây? Ta là con dân da vàng, mũi tẹt, mang tố chất văn minh lúa nước chậm chạp, ù lì, AQ lên não ; thôi thì ngó lại coi cái gì còn xài được nhân thành tấm, thành miếng mà dụng công, dụng sức. Những tưởng vậy thôi chứ có dễ gì. Bởi :
Trên chóp cứt trâu lâu không gội
Dưới chân xí chó rõ khoanh vòng
Đã lỡ sanh nhầm lộn chỗ nằm gần thằng béo ham ăn xấu nết, bà mụ đỡ lại quên chăm nên trên mỏ ác tóc tai nhũn nhão, cứ bám víu đống cứt trâu chủ nghĩa mà ngoi ngóp sống, thì trách chi đám con dân tay chân, mông háng không quẹt quà, quẹt quẹo.
Cứ thử một lần mua omo, clear về kỳ cọ xem sao. Nếu không sạch hết thì ít ra cũng mang được tiếng có tắm, có gội. Rồi lại đắn đo lỡ lột cứt trâu mà trầy mỏ ác thì không chừng phải đi cấp kíu. nhưng pà con hạ tầng cơ sở ôi, có tôi đừng sợ :
Cứ hãi bệnh nhân đau ấm ức
Đừng lo bác sĩ chữa thong dong
Mà nầy, bác sĩ mượn từ Âu Mỹ qua kinh nghiệm đầy tay, nhân tâm đầy mắt đấy nhé! Nhưng…(lại cố tật nhưng nhị hoài) cái thằng tôi phải tự tin rằng không những. bệnh mình chữa được mà còn sống khỏe để thi thố với bàn dân thiên hạ:
Cởi áo phen nầy nghe sạch bệnh
Một lần ráo trọi chớ ăn đong.
18-08-2011
/*Thể theo nhời kêu gọi ‘chém gió’ của Lão ANDT, thử chém tý xem sao.*/
Giải pháp có tính khả thi cao thực ra cũng có, chư không phải là không.
Trước nhất, cứ hình dung thằng khựa như một con ‘bạch tuộc’, chỉ khác là nó biết tư duy. Con BT này hiển nhiên có nhiều xúc-tu tỏa đi 4 fương, 8 hướng. Mỗi xúc-tu của nó luôn bủa vây bám chặt con mồi.
Việt Nam do trời định, nên ở ngay tầm với của nó, do vậy hiển nhiên sẽ luôn là con mồi ngon và thèm muốn của nó. Nó sẽ luôn tìm cách, sức hút (sức mạnh, mưu mẹo, quỷ kế,…) hay nhả nhớt ($) để tăng bám dính của xúc-to của nó nhằm để chén con mồi VN.
Việc VN có trở thành mồi ngon hay không, không phụ thuộc mong muốn của nó.
Việc xúc-tu của nó bủa VN hay k, không phụ thuộc mong muốn của VN.
Chỉ có điều là sẽ và mãi nó chỉ dừng được ở mức mơn chớn, ve vãn và thèm muốn thôi. Không thể nuốt được, bởi một lẽ tự nhiên, bản năng sinh tồn của VN. VN có thể khó tránh các hấp lực trên, nhưng đủ cách xù lông để tự vệ, không thể 1 nhóm nào, một thế lực nào làm thay đổi được.
Ấy là lẽ tự nhiên gắn với VN từ khởi thủy tự ngàn năm cho đến nay.
Trên là khách quan, còn chủ quan có cách gì? thử xem.
Hầu hết các ý tưởng giải pháp các bác có đề cập hay đưa ra vẫn là khuyên, áp đặt,…con mồi VN chuyển thế đứng, thay đổi hình dáng,…nhưng không chứng minh được 1 cách KH là ở hình dáng mới là an tòan, là tối ưu.
Tại sao các bác không đặt vấn đề cao hơn vị trí của con mồi VN? thay vị bắt VN cong mình, đổi thế,..thì nghĩ kế chọc thẳng vào bụng nó. Nó đau, nó đói thì ắt nó phải co vòi lại, VN ắt sẽ dễ cựa hơn bất kỳ thế nào, hình dạng nào để lớn nhanh và khỏe hơn.
Nghiên cứu xem nền kinh tế của nó phụ thuộc thương mại tòan cầu là bao nhiêu? với mỗi thực thể còn lại của TG là bao %?
Bác nào là công dân Mỹ thì hãy phát huy quyền công dân của mình khuyên/ép CP Mỹ dùng mọi kỹ thuật fù hợp WTO, có thể tự vả mồm nếu cần (vì chót luôn đề cao thị trường tự do) để ngăn, làm sụt giảm dòng thương mại với nó.
Bác nào là công dân Úc thì tác động ở Úc.
Bác nào là công dân Nhật thì tác động ở Nhật.
Bác nào là công dân Sing thì tác động ở Sing.
……
Đấy, liệu các bác làm được không? liệu các nước nó có tự nguyện sát muối vào nó hoặc nhịn hoặc ăn kiêng, ăn đói sống đạm bạc thời gian đủ lâu không?
Nếu tất cả các bác làm được đồng lọat các việc trên thì từ điển VN sẽ không cần bổ xung từ ‘thóat trung’.
HL nhớ có câu: Hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu. Mình phải vận động trước, lệ thuộc bên ngoài thì khó khăn hơn, vả lại người ta sẽ vận dụng triệt để cái gọi là chủ quyền khi đó mà nói rằng: Không được can thiệp vào nội bộ quốc gia khác!
Hu hu hôm qua em mặc váy ngắn ra đồng bị bác HM dùng càng cua kéo rách các bác ạ. Bác Duc đứng gần đó cũng la lên là bị cắt phéng mất, em cũng chả biết mất cái gì. Nhưng mà chị Hà Linh nói là có chứng kiến cảnh đó nên các bác có thể hỏi chị ấy.
Riêng em thì lúc đầu rất bức xúc tính kiện bác ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy lỗi mình là mặc váy quá ngắn ra đồng làm ô nhiễm môi trường nên lại thôi. Còn cái váy rách của em được bác Hà Thiên Hậu sửa lại rất khéo nên em xin đem khoe ra đây:
Muốn THOÁT TRUNG thì trước hết phải thoát cái …UNG của mình trước!
hóa ra lão Cù còn có cả cái nghề chuyên vá & sửa váy cho Chị em mà ko biết?
“Sửa váy chỉ với riêng… Nàng
Để ta thỏa thích nghía…hàng in-sai (Inside: bên trong)
Khâu váy cũng phải có… bài
Khâu xong, vá lại còn gài…”cái C…im” (cờ-im=kim)
Lão Cù chiêm ngưỡng inside
Tổng Cua suy nghĩ behind “Thoát gì?”
Em xin hai bác Entries
Bác nào xuất sắc em thì…
@Cathy: em thì…nữa…thôi!
Thoát trung là thoát cái gì? Là thoát một cái bóng để tìm một cái bóng lớn hơn.
Lão Cua đâu rồi nhể? Nếu lão còn lanh quoanh trong hang thì: Hảy ngồi xuống đây…hì hì cho tớ hỏi cái ni:
Blog Cua Times có một cái dở là không cọp và dán comment của còm sĩ được. Mỗi lần muốn quote lại cái còm sĩ đã viết, phải lọc cọc gõ bàn phím, mất thời gian quá! có cách gì cải thiện không??? 8)
Chắc Đằng Ấy mở i e. Mở Friefox thì copy và paste thoải mái mờ. Tớ mở e thì ko sao cọp và dán được. Ấy thử xem!
[...] líu đến mức độ nào“.=> – THƯ GỬI CHỊ BA SƯƠNG — (Nguyễn Xuân Diện). – Thoát Trung là thoát cái gì? (Hiệu Minh). Bài này phản biện lại bài viết Thoát Trung Luận của TS Giáp Văn [...]
“Cháu đã chứng kiến cái lễ mít – tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5 (2011), tổ chức tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV kia! Ôi, vinh quang thay, vẻ vang thay, giai cấp lãnh đạo Việt Nam!”
“Cháu” ơi! Tôi cố đọc comment của “Cháu” để hiểu mà chưa hiểu hết ý “Cháu” được, thông cảm nhé, có lẽ tôi hơi nhắn học. Nhưng câu tôi dẫn trên của “Cháu” lại càng làm tôi không hiểu “Cháu” định nói lên điều gì?
“Cháu” nếu có thể giải thích thêm rõ ý đoạn dẫn trên được không?
Nếu chỉ là nghĩa đen thì tôi xin trao đổi thêm với “Cháu” như thế này, tôi mấy năm trước thường xuyên làm việc bên ĐA và Long Biên, tôi thấy hai địa phương này có hiện tượng đấu giá đất rất nhiều, và mấy vị lãnh đạo quận huyện đó giàu lên kinh khủng nhờ chủ trương đó. Thử hỏi dân ai lọt vào vòng gửi xe mà đấu với giá đây?
Hoặc cấp xã thôi, nhớ đợt dịch cúm gà H5N1, cũng tại Đông Anh đó, một sỗ giai cấp lãnh đạo xã đã khai khống số lượng gia cầm tiêu hủy đó!
Vậy thôi, ngay tại địa phương Kim Chung – Đông Anh đó đã có thể hô to: “Vinh quang thay, vẻ vang thay, giai cấp lãnh đạo Việt Nam!”
Comment này tôi xin gởi tới “Cháu” Đàm Sơn Toại. Và cho tôi đính chính: “thông cảm nhé, có lẽ tôi hơi ngắn học”
@ anh Thành: HL nghĩ câu anh trích đó thực ra là nói ngược lại chứ không phải tung hô thật sự đâu.
[...] Minh: Thoát Trung là thoát cái gì? (Blog Hiệu Minh) – Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi phản biện lại bài viết của tác giả [...]
Bác Ai Nghĩ Dùm tôi viết hay quá. Tôi xin nói leo một tí mà thôi.
Tư tưởng thân Trung quốc không phải có ở nhiệm kỳ này , mà đã có từ lâu. 16 chữ vàng và 4 tốt là siêu phẩm của Giang Trạch Dân , được Tổng bí thư VN lúc đó là Lê Khả Phiêu chấp nhận. Càng về sau ,tư tưởng này được các lãnh đạo kế nhiệm hấp thu và phát triển càng ngày càng sâu rộng. Theo tôi , có 2 lý do .
1. VN chấp nhận chọn ý thức hệ giống Trung quốc. Lý do chính là mướn giữ sự độc tôn trong lãnh đạo .không dám cởi mở cho tự do dân chủ.
2. Khi Liên xô sụp đổ , VN còn quá nhiều bất đồng với Mỹ nên cũng còn cảnh giác. Điều này khiến VN tìm đến TQ để kết bạn đồng minh.
Chính 02 yếu tố này đã khiến VN phải dựa vào TQ. Nhưng VN đã rơi vào 01 cái bẫy rất thâm độc mà lãnh đạo TQ bẩn thỉu đã kịp đưa ra. Vì cùng ý thức hệ nên lãnh đạo 02 nước qua lại , trao đổi thường xuyên là chuyện tất nhiên . Trung quốc rât cứng răn trong việc trấn áp các tư tưởng bất đồng chính kiến. Đồng thòi luôn trao đổi kinh nghiệm và áp đặt lãnh đạo VN đi theo quan điển này. Lãnh đạo VN , phần vì nể TQ , phần thì sợ cái ghế quyền lực nên cũng nhắm mắt đi theo trong một thời gian dài .
Mặt khác ,TQ lên một kế hoạch dài hạn , vừa mua chuộc ,dụ dỗ vừa đe dọa các lãnh đạo câp cao VN.đề dễ bề khống chế khi thương lượng các vấn đề về chính trị và kinh tế.. Đường biên giới trên bộ là một ví dụ. Nếu lãnh đạo VN cương quyết hơn thì người ta đã không phải thay đổi quốc tịch khi khai lý lịch cho Ải Nam quan. Còn nhiều chuyện tương tự như thế lắm.
Những công trình trọng điểm quốc qia luôn được các Cty TQ thắng thầu . Phần nổi là giá rẻ ( chất lượng thì chưa biết ) , nhưng phần chìm là các cá nhân quan chức từ trên xuống dưới rất nhiều cái được từ các dự án này. Công trình chính của Seagame 22 , khu liên hợp Mỹ đình- thì nhà thầu TQ gần như được chỉ định , không phải đấu thầu nữa
Cứ như vãy , dần dần hình thành một cái nếp , vừa thuộc Trung về chính trị , vừa thuộc Trung về kinh tế. Nó lý giải tại sao , gần đây , vẫn còn các cty TQ thắng thầu ở 1 dự án nhà máy điện.
Vấn đề thoát Trung chỉ là một tập hợp con của chuyện thoát cái cơ chế chính trị .
Muốn đất nước phát triển nên lãnh đạo VN lái nền kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa.
Nhưng muốn giử độc tôn quyền lực lãnh đạo nên họ lái nền chính trị theo hướng XHCN. Nhưng chính trị và kinh tế là 2 phạm trù không thể tách rồi . Cả VN và TQ đang phải đối mặt với sự bế tắc khi tìm lời giải đáp cho bài toán này .
Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi đưa ra 3 yếu tố. Theo tôi , yếu tố 1 là yếu tố chính , 2 yếu tố sau chỉ là nhánh mà thôi.
Một đất nước thực sự dân chủ thì người dân sẽ có tiếng nói quyết định trong việc bầu chọn lãnh đạo cấp cao.( nhân tài nước ta không thiếu , chí ít cũng còn cái đầu như Bác ANDT )
Một đất nước thực sự có dân chủ thì các nhân sỹ trí thức và các ý kiến phản biện của họ mới được xem trọng. Ban cố vấn Chính phủ của Bác Kiệt và Bác Khải ( sau này là IDS ) không phải là nguyên khí quốc gia hay sao ?
Tóm lại , tôi đồng ý với quan điểm của Bác ANDT , muốn thoát Trung ,( hay thoát gì gì đấy …) , trước hết phải thoát cho được cái vòng kim cô của cơ chế chính trị đã.
Gửi bác Ai Nghĩ Dùm Tôi,
Ban đầu cháu cứ tưởng tên bác là Tôi, họ Ai. Lên mạng tra danh tính thì ko lần ra manh mối gì. Chợt nhận ra đó là níc-nêm. Nhưng dù sao thì cũng không quan trọng, bởi vì nội dung bài viết của bác đã nhận được nhiều ủng hộ của bạn đọc rồi. Cháu cũng là một người trong số đó. Không phải theo số đông đâu bác nhé, có chính kiến đàng hoàng đấy. Tuy nhiên, có chút băn khoăn mà cháu muốn hỏi bác, mà cũng là tự giãi bày suy nghĩ của mình. Có điều gì không phải mong các bác góp ý.
Thứ nhất (B1): Bác có viết:” Tự đức vào thế kỷ 19, chạy theo Trung quốc với chính sách bế quan tỏa cảng, cuối cùng mất nước. Việt nam đi theo chủ nghĩa cộng sản với siêu cường Liên xô vĩ đại dẫn dắt, cũng đi vào ngõ cụt. Tại sao không chọn con đường sáng sủa, mà chỉ chọn toàn con đường khó khăn, phiêu lưu, mạo hiểm”.
Cháu trích dẫn 3 câu, ban đầu định bỏ câu thứ nhất đi, nhưng nhận thấy nó có liên quan đến 2 câu sau. Cháu có cảm nhận cách bác viết câu thứ ba nó nhẹ hều, có chút gì đó thiếu trách nhiệm với lịch sử. Đành rằng, cái hiện tại cần thay đổi. Nhưng cái nguyên nhân, cũng có thể hiểu là hoàn cảnh lịch sử (của câu 1 và câu 2) có cho phép chúng ta chọn ra con đường sáng sủa như ngày nay chúng ta đang nghĩ hay không?
Một trong những cụ thể hóa ở đây mà bác nêu ra là mô hình phát triển đất nước. Rõ ràng là điều đó thật phức tạp để bàn luận. Anh, Pháp, Mỹ và Nhật Bản đều có những hoàn cảnh lịch sử cụ thể và riêng biệt. Mặc dù có những điểm tương đồng là do nguyên lý phổ quát, nhưng quá trình phát triển các mô hình ấy đều mang tính tự thân, các yếu tố nội tại mang tính quyết định. Đất nước ta lại không có những yếu tố nội tại đủ mạnh để độc lập tương đối với dòng chảy lịch sử thế giới. Vì thế, chúng ta bị cuốn theo nó, bị nó chi phối. Mô hình hiện tại chính là sản phẩm được thai nghén từ hoàn cảnh như vậy.
Cho nên, theo thiển ý của cháu, mô hình mà chúng ta đang trăn trở trước hết phải đảm bảo được các nguyên lý phổ quát. Một trong những nguyên lý đó đã được đúc kết thành quy luật trong Triết học Mác Lê – nin là đấu tranh giữa các mặt đối lập. Sau đó, cái gì hay của thiên hạ thì chúng ta tham khảo, ngay cả với Trung Quốc. Cuối cùng và cũng là quan trọng hơn cả là yếu tố nội tại. Yếu tố nội tại là cái gì thì xin phép bác cháu không đề cập ở đây vì nó quá lớn!
Thứ hai (B2): Bác nói rằng:” Giai cấp lãnh đạo VN có biết rằng ta cần phải học cách làm kinh tế của tây phương mới mong phát triển đất nước không?”
Câu này có 2 ý:
Ý B2.1. Bác mặc nhiên thừa nhận cách làm kinh tế của tây phương là tốt hơn (nếu không muốn nói là tối ưu).
Cháu đồng ý với ý kiến cho rằng cách làm hiện nay của tây phương rất phù hợp với họ. Chả chết ai, đúng không bác? Nhưng không có nghĩa điều đó phù hợp với chúng ta. Đành rằng thời buổi hội nhập chúng ta phải đánh đu với cái chung, mà đôi khi thực chất chúng ta chấp nhận cái văn hóa riêng của họ. Không thế thì không làm ăn gì được. Nhưng quay trở lại với thị trường gần 90 triệu dân thì chúng ta cần làm gì? Tây hóa chắc? Cháu phản đối!
Cái gốc của sự phát triển kinh tế mà cả Tây và Đông cần phải có là nền tảng sản xuất, trong đó có hàng loạt các yếu tố phải đảm bảo như vốn bằng tiền, khoa học công nghệ, nguyên liệu đầu vào, an ninh năng lượng, thị trường cho sản phẩm và yếu tố con người. Để duy trì cho cái gọi là nền tảng sản xuất ấy phương Tây đã cần bao nhiêu cuộc chiến? Nhật Bản tuy nghèo về tài nguyên nhưng họ có thế mạnh gì? Và Việt Nam chúng ta có cái gì?
Thưa bác, cái gốc đó cũng là cơ sở hạ tầng của một xã hội. Nó quy định kiến trúc thượng tầng. Người ta thay đổi từ cơ sở hạ tầng rồi kiến trúc thượng tầng mới thay đổi theo bằng các cuộc cách mạng nội tại, trong khi ta chưa thay đổi cơ sở hạ tầng đã thay đổi kiến trúc thượng tầng (một sự thay đổi méo mó, giả tạo, không tương thích). Vậy thử hỏi bác, cái kiến trúc thượng tầng (mới và không tương thích) có chịu nghe theo những cái ưu việt, tân tiến để áp dụng cho cái hạ tầng còn lạc hậu hay không? Một thực tế là kiến trúc thượng tầng đang ung dung hưởng lợi, thậm chí còn kìm hãm một cách không chủ đích sự phát triển của cơ sở hạ tầng.
Ý B2.2. Bác có thể làm rõ cho cháu giai cấp lãnh đạo VN hiện nay là ai không? Thực sự họ có đúng như bác nói là:”các cụ không những biết mà còn biết rất rõ lắm chứ”?
Theo những gì cháu biết thì Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã lựa chọn con đường cho đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp là đi theo chủ thuyết Mác-Lê nin. Trong chủ thuyết đó, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Thành quả của cuộc cách mạng ấy là Đất nước ta đã độc lập – tự do, giai cấp công nhân đã được làm chủ. Họ trở thành giai cấp lãnh đạo trong khối công nhân – nông dân – trí thức.
Bác Tôi ơi, bác xa rời thực tế hay bác bám sát thực tế mà bác lại nói rằng giai cấp lãnh đạo của chúng ta không những biết mà còn biết rất rõ? Cháu thừa nhận họ biết rất rõ một ngày họ phải lao động bao nhiêu tiếng? Một tháng được bao nhiêu tiền lương? Lạm phát thế này thì họ phải xoay xở thế nào để cuộc sống được trôi qua ngày, để còn giữ sức xuân, để còn tiếp tục bán sức lao động cho bọn “tư bản dãy chết” kia?
Cháu đã chứng kiến cái lễ mít – tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1-5 (2011), tổ chức tại Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV kia! Ôi, vinh quang thay, vẻ vang thay, giai cấp lãnh đạo Việt Nam!
Vì thế, mong rằng bác và những người khác hãy rạch ròi khi nói về giai cấp lãnh đạo Việt Nam! Đừng để họ đã khổ về vật chất lại còn khổ vì mang tiếng sau này!
Cuối cùng (B3): Cháu phản đối việc đưa Singapore làm ví dụ trong tình huống này. Đơn gian là vì Singapore khác và Việt Nam khác.
Đề nghị lại dựng một Entry mới : ĐST phản hồi ANDT. phản hồi GVD
Tóm đi tóm lại là không phải chỉ thoát Trung mà thoát ra khỏi bế tắc…đúng không nào?
Chọn một con đường phát triển phù hợp THẬT SỰ với đất nước mình, dân tộc mình mà khoong bị chi phối bới bất cứ luận thuyết nào được cho là duy nhất!
Cứ làm sao mà dân giàu THẬT SỰ, nước mạnh THẬT SỰ, bang giao có lợi THẬT SỰ với sự tự chủ trong sự hợp tác các bên cùng có lợi…
Tiền thuế hãy ưu tiên an sinh xã hội trước tiên, công việc làm ưu tiên người Việt mình, khuyến khích sản xuất nội địa, cơ chế tuyển dụng, bầu cử thật công bằng, minh bạch, luật pháp thật nghiêm….
Ngán ngẩm những sáo rỗng, khẩu hiệu suông lắm rồi phải không ạ?
Chúc mọi người buổi chiều một chút trầm ngâm nhưng mà vui vui…
——————–
Xin lỗi là HL posted nhầm chỗ nên kéo lại lên đây!
Tặng bạn một câu “ĐÀY TỚ RƯỢI SỚM TRÀ TRƯA/BỐ CON ÔNG CHỦ RAU DƯA QUA NGÀY”
Chủ Tịch Hồ Chí Minh không hề chọn lựa chủ nghĩa Mác -Lê đầu tiên đâu
bác ĐST ạ .Sau khi viết bốn lá thư cho Tổng Thống Truman không được trả lời ,ông cụ
nhà ta mới đành bám vào nó mà thôi .Mỹ đã không đủ can đảm để Pháp phải
công nhận độc lập cho ta .Thật đáng tiếc cho dân tộc ta lịch sử đã ko chiều
theo chúng ta .
((Cháu đồng ý với ý kiến cách làm hiện nay của PT rất phù hợp với họ.
…
Nhưng quay trở lại với thị trường 90 triệu dân thì chúng ta cần làm gì?Tây hoá chắc ?Cháu phản đối !)).
He he ,tôi cũng phản đối bác ĐST ạ .Đơn giản thôi tôi đang được hưởng tất cả sự
xấu xa ,thối nát của Tư Bản .Tôi ko muốn người Việt Nam lại phải hưởng cái ko tốt
như tôi đang được hưởng .
Bác chắc mong người Việt trong nước được hưởng những cái tốt hơn bác đang
được hưởng ,tôi thật cảm phục bác về sự nhường nhịn này .
Còn mọi người thì sao?Tôi ko biết .
“Một trong những cụ thể hóa ở đây mà bác nêu ra là mô hình phát triển đất nước. Rõ ràng là điều đó thật phức tạp để bàn luận. Anh, Pháp, Mỹ và Nhật Bản đều có những hoàn cảnh lịch sử cụ thể và riêng biệt. Mặc dù có những điểm tương đồng là do nguyên lý phổ quát, nhưng quá trình phát triển các mô hình ấy đều mang tính tự thân, các yếu tố nội tại mang tính quyết định. Đất nước ta lại không có những yếu tố nội tại đủ mạnh để độc lập tương đối với dòng chảy lịch sử thế giới. Vì thế, chúng ta bị cuốn theo nó, bị nó chi phối. Mô hình hiện tại chính là sản phẩm được thai nghén từ hoàn cảnh như vậy”
“Ý B2.1. Bác mặc nhiên thừa nhận cách làm kinh tế của tây phương là tốt hơn (nếu không muốn nói là tối ưu).”
Nhà mình dân Việt Nam hở tí là nước nó khác, nước mình khác rồi bác DTS có ý bảo là ANDT thừa nhận KT phương tây tốt hơn là chưa chính xác. Các quốc gia Nhật Bản , Hàn Quốc ,Singapore, Malaixia, Thai1lan không khác nhau chăng? sao nó khác nhau mà nó cũng phát triển ? KT thị trường phương tây không tốt ? Vậy ĐTS có thể nói nước nào có nền KT bao cấp,kế hoạch,nước nào XHCN kể cả lúc còn LX đở đầu mà dân chúng giàu có? đất nước thịnh vượng? Nguyên cả đám dân Đông Âu nếu chỉ cần ăn mặc đầy đủ, tự do đi đâu thì đi thì có lẽ họ không chực chờ bỏ nước chạy qua Tây Âu, nếu đủ ăn đủ mặc thì người dân ở Đông Đức ,được mệnh danh là thiên đường của các nước XHCN,dân chúng giàu có nhất trong khối XHCN, và ngay cả ở VN cũng có 1 câu”muốn giàu đi đức” ,thế mà dân Đông Đức chực chờ ở ngay cái tường Berlin chỉ cần nghe câu nói nổi tiếng của 1 vị quan chức ĐĐ” Có Hiệu Lên Ngay Lập Tức” là lủ lượt ào ào phá bức tường Berlin chạy qua Tây Đức. Đúng là không phải tất cả các nước có nền KT thị trường đều phát triển,nhưng các nước này không phát triển là do đâu ? Lúc đầu họ cũng phát triển nhưng sau đó thì lãnh đạo các nước này coi mình là vua ,rồi dẫn tới tham nhũng như Suharto của Indonexia, Mubarak của Ai Cập, Thanse của Miến Điện,Marcos của Philipine.v.v.vv Nhưng nhìn lại các nước áp dụng KTXHCN thì sao ? có nước nào phát triển ? còn 2 nhân chứng nhãn tiền là Bắc Triều Tiên, Cuba và thêm 2 anh điên điên khùng khùng HugoChvez và Mugabe nối gót đang mang thảm họa cho Venezuala và Zimbabwe. Còn TQ và VN thì sao ? ĐTS có lẽ biết trước khi bỏ chế độ bao cấp thì nền KT VN như thế nào rồi. ĐTS cũng đừng đổ lỗi là VN bị chiến tranh tàn phá, cấm vận nhé. Nếu nói là hậu quả chiến tranh ? Vậy TQ, Bắc Triều Tiên, Cuba chiến tranh qua lâu rồi và thậm chí là nước của anh Hugo và Mugabe trước kia phát triển sao lại suy sụp từ khi chơi mô hình KT kế hoạch ?Nếu bảo là do cấm vận lại càng bậy bạ vô cùng. Vì trước 1990 , thế giới tồn tại 2 hệ thống chính trị , kinh tế khác nhau.1 bên là Mỹ đứng đầu và có nền KT thị trường , Mỹ bảo kê cho hệ thống TBCN chúng chơi với nhau và hợp tác ,giúp đỡ nhau,bên kia là do LX đứng đầu có nền KT bao cấp,LX bảo kê cho hệ thống XHCN chơi nhau và họp tác giúp đở nhau. Hai phe này chưỡi nhau ,kình chống nhau và cũng có thể nó là chưỡi nhau reo réo suốt năm suốt tháng,. Phe XHCN chưỡi phe TBCn là bọn tay sai đế quốc Mỹ, bọn tư bản bóc lột người dân đến tận xương tủy, là bọn xấu xa đang bên bờ vực thẩm vậy chúng cấm vận ta có nghĩa là không chơi với ta,cái bọn xấu xa đó không chơi với ta càng tốt chứ ?sao lại làm ta không phat1 triển? Có lẽ tôi hơi dài dòng vì nếu không dài dòng thì ĐTS sẽ ……………….
Đính chính lại là ĐST
Cháu chào các bác!
Trước hết, cháu cảm ơn các bác vì những đánh giá ủng hộ và phản đối cho comment của cháu. Đây cũng là phép thử cho suy nghĩ của cháu, giúp cháu tiến bộ hơn. Cháu sợ nhất là mình không giám nói ra những điều cháu muốn nói!
Tính đến thời điểm này đã có 145 comments đối với bài của bác ANDT, comment của cháu nhận được 23 đánh giá, xếp thứ 2. Người xếp thứ nhất cũng bị phản đối nhiều, nhưng số ý kiến ủng hộ thì lại thấp hơn của cháu. Đó là kết quả thống kê nho nhỏ, cháu hy vọng điều đó phản ánh mức độ quan tâm của các bác đối entry và comment của cháu.
Thưa bác Jan,
Trong comment của mình cháu không hề nói rằng học thuyết Mác – Lê nin là thứ đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy và đi theo. Mong bác đọc lại giúp!
Cháu rất cảm ơn bác vì thông tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Đúng là đáng buồn cho chúng ta khi một nước Pháp văn minh là thế đã không tạo điều kiện cho các tư tưởng như của cụ Phan Châu Trinh, cụ Phan Bội Châu có thể trở thành hiện thực.
Cháu chúc mừng bác vì đang được hưởng những điều tốt đẹp của xã hội văn minh. Cháu đang sống trong xã hội đó. Thật tuyệt vời đúng không bác! Nhưng cháu sẽ quay về, quay về với sự lạc hậu, với những mảnh đời còn lam lũ, còn bất công,…và chấp nhận những rủi ro như tù tội, thưa bác!
Thưa bác Nguhen,
Có lẽ cháu đã sai khi không phân tích rạch ròi giữa thể chế chính trị và “cách làm kinh tế” (theo lời của bác ANDT). Mặc dù hai điều này không thể tách rời nhau. Ngoài ra, cháu cũng không nói rằng “KT thị trường phương tây không tốt”. Cháu chỉ tìm cách phản bác lại cái cách mà bác ANDT đề cập đến “cách làm kinh tế” của phương tây khi mục tiêu hướng đến là nền kinh tế Việt Nam.
Cháu đang sống trong một nền kinh tế thị trường, đó là sản phẩm thật tuyệt vời của con người. Nó đã tối ưu hóa các nguồn lực xã hội, cân bằng và hài hòa các loại lợi ích. Một ví dụ mà cháu có thể chia sẻ là khi vùng cháu ở bị thiên tai, hệ thống cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vậy mà giá cả nhu yếu phẩm không hề tăng, không có sự hỗn loạn của thị trường. Sau đó, một hệ thống siêu thị đã giảm giá sữa (một nhu yếu phẩm). Phản ứng của thị trường là một sự phản đối. Người tiêu dùng phản đối, thưa bác! Nguyên nhân là ảnh hưởng đến lợi ích của nông dân, còn về lâu dài là có thể dẫn đến độc quyền. Đó, nền kinh tế thị trường, một xã hội dân sự đã tìm đến những điểm chung của sự hài hòa. Đó cũng là khía cạnh vi mô!
Còn về vĩ mô thì sao? Nội dung trong comment của cháu đã đề cập đến vĩ mô rồi, tuy rằng cháu không phân tích. Cháu cũng đã khẳng định Tây và Đông đều cần cái nền tảng sản xuất ấy. Nhật Bản, Hàn Quốc đã thành công. Có nhiều lý do, và một trong số đó là họ đã có mô hình (thể chế chính trị) phù hợp, có được nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa. Ngoài ra, hai quốc gia này có những đặc điểm mang tính Á Đông, tính dân tộc, nó khác so với phương Tây. Đó cũng chính là điều cháu mong muốn Việt Nam phải thể hiện được cái khác biệt của mình. Tất nhiên đó cũng không phải là “dị nhân” hiện tại.
Còn những gì bác phân tích sau đó rất đúng, cháu xin được lắng nghe!
Thưa bác ANDT,
Cháu mong bác có ý kiến phản hồi. Nhưng 17 người bỏ phiếu không đồng ý đã phần nào cho cháu biết vậy là đã đủ, bác không cần nói.
Ý B2.2. trong comment của cháu cũng chỉ mượn sự việc mà nêu ra một thực tế về cái giai cấp mà nó đã từng làm cách mạng. Buồn là vậy, thưa bác! Tuy nhiên, trong ý này bác nên thay “giai cấp lãnh đạo” bằng một cụm từ khác, ví dụ như “lực lượng lãnh đạo”.
Kính các bác sức khỏe!
Sorry bác ĐST ,đi làm về đọc vội vàng nên nhầm lẫn .
Bác đúng là trí thức đích thực tôi phản vậy bác ko giận .
Thấy” phản đối” thì tôi phản cho vui ,hè hè .
Chúc bác trở về vui vẻ .Tôi xa VN đã lâu lắm rồi ,vừa tròn
1/4 thế kỉ sống ở Châu Âu .Ngoảnh lại thấy mình chưa làm
được gì cả .Buồn thế đấy .
@ ĐST ,bác có thể đọc tin này ở đây .
http://rationalrevolution.net/war/armerican_involvement_in_vietnam.htm
Sorry DST bac vao Google tra vao chu nay .
The American involvement in Vietnam
He he ,cứ thế kéo xuống thấy ở giữa ,vậy nha chúc bác cuối tuần vui vẻ .
“Sing bây giờ trực thuộc TQ”. Nói thế thì sai rồi. Người Sing (kể cả gốc Hoa) mà nghe thấy câu này chắc chắn họ sẽ nổi giận, vì câu này xúc phạm danh dự QUỐC GIA của họ.
Cách quản lý đất nước của người Sing (kể cả gốc Hoa) cũng là một cách “thoát Trung” có hiệu quả đấy.
Xin mời các còm sĩ đọc lại bài này, cũng không xa với chủ đề này lắm.
http://hahien.wordpress.com/2009/10/23/toi-khong-ph%E1%BA%A3i-la-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-trung-qu%E1%BB%91c/
Thoát Trung là thoát cái … điều …. mà ai cũng nghĩ là bất cập
Tóm đi tóm lại là không phải chỉ thoát Trung mà thoát ra khỏi bế tắc…đúng không nào?
Chọn một con đường phát triển phù hợp THẬT SỰ với đất nước mình, dân tộc mình mà khoong bị chi phối bới bất cứ luận thuyết nào được cho là duy nhất!
Cứ làm sao mà dân giàu THẬT SỰ, nước mạnh THẬT SỰ, bang giao có lợi THẬT SỰ…
mình đi thẳng bằng đôi chân của mình trong sự hợp tác các bên cùng có lợi…
Tiền thuế hãy ưu tiên an sinh xã hội trước tiên, công việc làm ưu tiên người Việt mình, khuyến khích sản xuất nội địa, cơ chế tuyển dụng, bầu cử thật công bằng, minh bạch, luật pháp thật nghiêm….
Ngán ngẩm những sáo rỗng, khẩu hiệu suông lắm rồi phải không ạ?
Chúc mọi người buổi chiều một chút trầm ngâm nhưng mà vui vui…
Các vị thấy ta gần Tàu và bị Tàu uy hiếp nên mới Thoát Trung, Có nhiều nước gần Tàu nhưng họ không dương cờ thoát Trung mà là Thoat Ngu. Có thoát Ngu thì mới thoát Trung..
Cốt lõi là thoát NGU. Mong các vị xây dựng nền móng thoát Ngu.
ý bác là: ta cũng phải lơ-tơ-mơ để lập một ban chỉ đạo THOAT NGU chăng? Lão lại bầu bác LƠ MƠ ghế TRƯỞNG BAN này luôn nha! Entry này của lão ANDT có thêm 2 chức sắc…bộ tưởng…tượng
http://vn.360plus.yahoo.com/anhtuanwc2007
Nhân sỹ Bắc Hà thua nhân sỹ Nam Hà
Đăng ngày: 09:23 18-08-2011
Thư mục: Tổng hợp
Dạo này chủ nhật nào cũng thấy các bác Sàm A Chi Diện Đào Gió Tạo ra phố dàn hàng chụp hình, mặc áo chữ U gạch chéo, nói gì đó với mũi lõ mắt xanh.
Đi cùng các bác là một số quần chúng, hôm thì vài chục, hôm thì vài trăm, rồi hôm thì vài chục rồi hôm thì vài trăm … vừa đi vừa la hét phản đối Trung quốc này kia, vừa cười đùa, rõ là vui.
Già nửa đám đông ấy là hiếu kỳ, già nửa trong số không hiếu kỳ là ham vui, già nửa trong số không ham vui là … ham hố.
Các bác tuyền nhân sỹ, hẳn không thể là hiếu kỳ, không thể là ham vui rồi. Sure.
Ấy là ngoài phố.
Các bác cài bộ nhảy pây-vìu, các bác kêu gọi chủ nhật tới lại tập trung trước tượng Lý Thái Tổ nhé, các bác đoán già đoán non rằng thì là những người biểu tình nổi bật đang bị, có thể, chưa xác định được là sẽ bị chính quyền thế này thế kia …. và các bác la lên mừng rỡ rằng được an ninh hỏi thăm, các bác hỏi thăm nhau sao rồi, sao rồi ?
Ấy là trong bờ-lốc en-chai
Cho dù thi thoảng các bác có vắng mặt vì lý do này kia, thì ngoài phố chủ nhật sau lại thế, y chang hoặc na ná chủ nhật trước, trong bờ-lốc en-chai sau lại thế, ya chang hoặc na ná en-chai trước…
Nhìn mặt các bác thì rõ là các bác thỏa mãn rồi, bây giờ giới blog-reader mấy ai không biết các bác, thế là nổi tiếng chứ còn gì nữa, cả đời cắm cúi Háng Nôm thơ phú chả mấy ai biết, bây giờ có vài chủ nhật, kéo theo được vài trăm người, ai cũng biết, sướng rồi.
Quả không hổ danh sỹ phu Bắc Hà.
Nhưng các bác nhầm to, vài trăm người đi theo các bác là cái đinh, so với sỹ phu Nam Hà các bác là cái đinh. Trong Sài gòn có người còn khiến được cả triệu triệu người theo kìa.
Người đó là ai ?
Có bao giờ các bác thăc mắc tại sao Sài Gòn sau ngày 5 tháng 6 thì không có biểu tình nữa không ? Đừng nói là dân Sài gòn không yêu nước nhé. Quy kết ai đó không yêu nước là nặng lắm đấy. Vậy thì tại sao ?
Lý do rất rõ nhưng tại các bác mải mê với thắng lợi tinh thần nên chẳng để ý mà thôi, ấy là vì bác nhà thơ Khế ngọt không xuống đường. Không xuống đường không phải vì bác ấy không yêu nước, mà không xuống đường vì bác ấy bị 4 nhân viên an ninh kèm không cho xuống. Mà bác nhà thơ Khế ngọt không xuống đường thì chả ai buồn xuống đường nữa? Maradona bị 4 hậu vệ đối phương kèm chặt nên thế giới ai mà thèm coi đá banh nữa. Hiểu chưa?
Đấy, các bác nhân sỹ Bắc Hà đã sáng mắt chưa ? Vài trăm người theo các bác là cái đinh. Một nhân sỹ Nam Hà cả triệu người theo kia kìa. Thèm chưa ?
Xấu hổ chưa các sỹ phu Bắc Hà.
Bác Obaongo cho tôi hỏi thăm, bác copy và dẫn link nội dung trên với mục đích:
1/ Bác ủng hộ nội dung này, hay:
2/ Chẳng qua, bác cho mọi người thấy có những trang viết nửa xu (ko được 3 xu) như vậy. Mà nếu vậy, bác chép lên đây làm chi?
Chỉ riêng tựa gây chia rẽ, so sánh vô lối: “Nhân sỹ Bắc Hà thua nhân sỹ Nam Hà” cũng đáng vứt bài viết vào sọt rác.
“Xấu hổ chưa các sỹ phu Bắc Hà” -> khẩu khí cha nội này…. ác…liệt thật!
Tui có cái còm ngắn mà bị hang cua ém dưới bùn từ sáng đến giờ vẫn chưa ngoi lên, nhờ bác HTH chiếu cố còm này tí!
hỉu!…hỉu!…hỉu nhưng đau … đau … đau quá!
Thắng thua ở đây để làm cái giề?
Chả hiểu ông khích bác thế để làm giề?
Để chính quyền lôi tiếp đi hay để chủ nhà HM sổ đen?
hãy để lão Cù định nghĩa “giề” giúp cho Thành nhé:
“Giề” là một thứ … tạp gì?
Bít khiu, bít khích, bít “đì” …lăng nhăng
“Giề” là một…mớ tạp chăng?
Có thiu, có thúi, có hăng, có…hèn
“Giề” là một cái tạp…quèn
Suốt đời “buộc bụng”, đáng khen…tạp giề
Nên cứ để cho “giề” tự….”tạp” thôi, Thành ạ!
Thấy vớ vẩn hết chỗ nói bác Hà Thiên Hậu ạ, nên hỏi vài câu cho hạ sốt. Mong bác thông cảm cho tôi và chúc bác sức khỏe!
Cái còm cua Obaongo nay không đáng để cho chúng ta phải bận tâm, tranh luận, thuyết phục… Vì đó không phải là còm của một kẻ ít học, và quan trọng hơn, đó không phải là của một kẻ có cái tâm. Hơn nữa, lòng dạ như sói lang, không biết có phai là của NGƯỜI viết ra hay không ?
[...] Thoát Trung là thoát cái gì? (Hiệu Minh). Bài này phản biện lại bài viết Thoát Trung Luận của TS Giáp Văn [...]
[...] Minh: Thoát Trung là thoát cái gì? (Blog Hiệu Minh) – Bác Ai Nghĩ Dùm Tôi phản biện lại bài viết của tác giả [...]
Không những chúng ta phải học cách thoát Trung của Nhât và Xinh, mà còn phái học cách thoát Mỹ của Anh và Ca cách đây hơn 200 năm. Tiếc rằng ta chưa có những cái đầu sáng như các nước này. Nói như tác giả Mùa Lạc, làm việc tập thể là làm không có bộ óc.
[...] Hiệu Minh Thoát Trung là thoát cái gì? [...]
Thoát ai,ai thoát .
Thoát cho nhanh mấy cụ “cao cao trên cửa sổ ” nhà mình chứ ấy.
Muốn THOÁT TRUNG thì trước hết phải thoát cài mà mình nghĩ… các bác ạ
Thoát cái đang nghĩ rồi thì không cần thoát trung nữa.
Chả biết bác Cathy là phái đẹp hay phái xấu chứ em là phái… không xấu mà cũng bị bác HM… cắt phéng như thế. Hu hu hu
Duc ơi, bác Hiệu Minh cắt thì cắt nhưng mềnh đọc được rồi! yên tâm, mình nhứt trí với Duc!
Em nghĩ bác HM cắt cũng phải thôi ,nhưng nên để 3 chấm lửng hơn là thêm vào .
He he ,sáng (5giờ sáng ) mình dậy đi làm đã được đọc phần bị cắt .
đúng thế, cần phải thoát cái …UNG của mình trước!
Chào các bác.
Muốn thay đổi phải ĐẤU TRANH.Muốn có đấu tranh phải có áp bức.Em không áp bức các bác lấy cớ gì đấu tranh.
[...] Nghĩ Dùm Tôi, Hiệu Minh blog – Bài viết THÓAT TRUNG LUẬN của ông GVD khá hay, nhưng như nhiều bạn đọc đã [...]
Câu hỏi này đảng ta trả lời là hợp lí nhất!Than ôi!Đảng không dám trả lời!
[...] Hiệu Minh Thoát Trung là thoát cái gì? [...]
Trung tiện thì cứ nói thẳng là Trung tiện, cứ Thoát Trung thoát triếc nghe rối rắm (lại vấp phải chữ nhạy cảm!) mà lại mang tiếng là sính dùng Hán Việt, hehe!
Cảm ơn các bác đã phân tích hết nhẽ . Em rất buồn cười vì bác Ai thoát y phần trên ,say sưa gảy đàn tai trâu .Con trâu nhìn cũng buồn cười ,vênh vênh ,câng câng ra vẻ thưởng thức tiếng đàn trên cả tuyệt vời của nhạc sĩ lội bùn . Em còn rất ấn tượng với ảnh anh Bus và anh Putin ngồi cạnh nhau ,đội mũ của người dân tộc ,tay cầm ống điếu hút thuốc lào , trông như hai ông Nùng đi chợ tình Sapa ở một Entry nào đó của Blog .
Mọi thứ luôn trẻ và đổi mới . Thỉnh thoảng đọc thơ của Cù và thơ tình các bác , thấy vui , trẻ ,yêu đời và cứ vừa đọc vừa cười khiến lão chồng nghi nghi …
Hầu chuyện các bác.
Thứ nhất, có bác nói rằng, VN không cải cách chính trị, cứ theo TQ bởi vì lợi ích của nhóm ĐVCS. Điều này chưa hẳn, vì có cả DDVCS tham gia biểu tình. Bên cạnh đó hầu hết ĐVCS bây giờ đều ca thán sự bất cập của cơ chế, của thể chế.
Nếu cố tình không theo TQ liệu sẽ xảy ra điều gì?
- Có thể khó lòng đứng vững về kinh tế nếu TQ ra đòn. Ví như chặn dòng sông Hồng, chặn dòng Mekong, đòi nợ, đóng cửa biên giới, thu hút nguyên liệu kiểu mua mắt trâu, mua rễ cây, tuồn chất độc hại nông nghiệp, môi trường vào…
- Khó lòng chống đỡ quân sự: Thử tính kỹ xem 1000 năm bắc thuộc người Việt có bao năm gọi là độc lập? như vậy là thua chứ không thắng. Còn bây giờ, nếu đánh nhau các vị có chắc VN thắng hay không? tôi thì cho rằng ta thua là cái chắc. Vũ khí nó hiện đại thế, quân nó đông như thế, nó đánh tổng lực chỉ 2 ngày là Hà Nội hết là TP vì hòa bình.
Cho nên, chúng ta chả khác gì Tôn Ngộ Không phải đeo cái vòng Kim cô do TQ dán vào đầu.
Chả chạy đằng nào cho thoát.
Khổ thế.
Thôi thì cứ cố kiếm ăn, tích lũy nhiều đô, nhiều vàng cho con cháu ta vượt sang Anh, Pháp, Mỹ thì may ra mới hết ách TQ
Ông anh này minh thông ghê, nói như ông anh lại phải tham nhũng thôi, mà dân ngu khu đen em tham nhũng bằng gì đây?
Không cần phải tham nhũng đâu bác người ta vẫn đi đầy đó ,nhưng ko biết rồi họ
sẽ ra sao …khi chỉ để ở trong rừng như vậy .
http://motgocpho.com/forums/showthread.php?13321-Nh%E1%BB%AFng-b%C6%BO%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BB%95i-%C4%91%E1
Thoát Trung của bác ANDT tôi ủng hộ ,của GVD cũng hay vì đưa ra vấn đề cốt tử . Tôi nghĩ đây là vấn đề lớn cần nghiên cứu sâu ,rộng và kỹ sẽ có lối thoát .Cụ Phan châu Trinh ,Nguyễn trường Tộ cũng là một hướng đi .Vấn đề là con kỳ đà thì cư rúc vào cát có nghe ai đâu !
Đồng chí Ai Nghĩ Dùm Tôi đã nghĩ hộ nhiều người rồi đấy, tôi cực lực hoan hô đồng chí. Đồng chí đúng là một đội trưởng cầu thủ bóng chuyền giỏi, tay trái vừa nâng quả bóng lên, tay phải liền “tiu” một phát, quả bóng “cắm” xuống sân bên kia ngay.
Tôi không viết được một Comment dài như đồng chí, tôi chỉ thuộc câu ca nôm na thế này
“Biết địch, biết ta. Trăm trận trăm thắng”
Tôi cho rằng phải học Tàu nhiều thứ. Cái hay của nó, ta phải học để không thua nó. Cái giở của nó, ta cũng phải học để trị lại nó.
Cả nhà có biết rằng tại sao thằng Tàu chưa bao giờ thắng VN ta không? Đó là vấn đề Phong thủy Địa mạch đấy.
Cả nhà có hiểu Nước Trung Hoa là một quẻ Chấn không? Chấn là sấm sét, Chấn tượng hướng Đông. Vậy mà nó cứ cố quay xuống hướng Nam để ngoạm VN ta, vậy nó phải nổ tung thôi. Bài viết GIẤC MỘNG BÁO ĐIỀN GÌ? tôi post lên cách đây một năm, ( tìm trong google vẫn có ) tôi có nói qua rồi. Vừa qua ông Trần Dần ( tuổi Canh Dần, sống ở Mỹ ) đã nói lại, cụ thể hơn và khủng khiếp hơn., có lý cả đấy bà con ạ.
Còn thoát kiểu GVD thì tôi không muốn.
Bác Trần Thanh Vân đúng là được đào tạo bên Tàu có khác. THực tế chứng minh rằng có nhiều việc ta chỉ cần học Tàu thôi chứ đâu cần đi xa. Con đường học hành của em từ lúc là thằng công nhân đến kỹ sư may mắn được học một vài thầy cô được đào tạo tại Tàu, em chắc chắn kết luận rằng các thầy cô đều ” trên chuẩn” cả.
Ngày trước đọc các bài của bác trên trang boxit chỉ đơn thuần biết bác là KTS, càng ngày càng biết thêm về bác qua cái mà gọi là ” lề trái” ”phản động” thậm trí có thằng dở hơi tên Minh còn gọi là ” rác..” lại có ích cho việc bổ xung kiến thức cho riêng em. Cảm ơn Bác!
Chỉ cần các đ/c trong Tiệc thuộc câu ” Biết đich biết ta là” dân ta có phúc rồi.
Hồ Cẩm Đào hình như cũng nói: chổi ngắn quét mạng nhện gần” mà.
Em nghĩ thoát TRung không phải là ” phủ định sạch trơn”( khái niệm hồi học Triết học M-LN).
Thoát là thoát cái bóng quá lớn về chính trị..
Xong, đã cấm biểu tình rồi.
Sắp cấm cả viết blog ảnh hưởng tới tình hữu nghị Việt – Trung.
CÙNG ơi, về nhanh lên!
qx
Mới cấm nhưng chưa …TIỆT.
các bố bàn thoát Trung? Đòi biểu tình? Chính quyền HN vừa ra thông báo cấm biểu tình phản đối TQ vì như vậy làm xấu đi hình ảnh HN- Thành phố hòa bình,nếu công dân nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Coi các bố còn dám đi ko? Có bố ngồi đánh võ mòm hay đấy nhưng gặp mấy chú CA là chạy mất dép. Biểu tình để cho lực lượng phản động trong và ngoài nước kích động ,chống phá chính quyền cuả dân do dân vì dân nênchính quyền cấm (nguyên văn của thông báo nhé),để coi có bố nào còn dám đi biểu tình phản đôí TQ ko? Như thế là chống chính quyền nhân dân. công an nhân dân và lực lượng chức năng cần nghiêm trị những ai ko tuân theo luật việt nam, những ai cố tình vi phạm chính sách của đảng và nhà nước
Đi biểu tình phá hoại hình ảnh hòa bình của vn. Để coi các bố còn dám đi biểu tình ko? Chắc chắn các bố sẽ ngồi nhà la làng thôi, ra đường CA hốt gọn thôi. VN nổi tiếng là thanh bình, antt ,HN là thành phố hòa bình, mà các bố cứ gây ồn ào mất antt thì con ra thể thống gì nưã. Chính quyền dẹp là phải đạo rồi
Hồi về nhà thằng em mình bảo(( anh yên tâm đi Hà Nội mình an toàn nhất thế
giới đấy ,HN bây giờ cũng sạch sẽ lắm …))yên tâm nghe lời thằng em đi một đoạn
” chạp “nhìn xuống thôi rồi cứt vàng khè bẩn giầy …còn rác thì thôi khỏi kể ,vì
báo chí nói nhiều rồi .Hai anh em ngồi uống nước cũng chẳng yên ,thỉnh thoảng
lại “chú ơi đánh giầy ,chú ơi báo mới ,chú ơi mua sổ số Thủ Đô…”.Sau hai anh em
ra lấy xe thì thôi rồi không thấy .Đúng là an toàn !thôi thì tuyệt đối tin tưởng …nhưng
khoá xe cẩn thận !Trời sập không hết bọn nói phét ! tại sao to mồm thế ,hả trời ?!
không biết ngượng sao?
Ai nghĩ dùm tui luận thoát Trung,
chân tơ kẻ tóc rõ hoành tung,
rõ đâu là “diện” đâu là “điểm”,
đâu bóng đâu hình đâu rối tung
qx
Con t5raau của anh Hiệu Minh vẫn hơn vì còn tỏ vẻ nghiêng tai lắng nghe.
Người gảy đàn của anh Hiệu Minh cũng hơn vì tuy gảy tai trâu nhưng vẫn lạc quan nở nụ cười.
Hơn cái gì thì em chẳng nói.
———–
Em thích 2 câu này của bác Tôi nghĩ giùm ai:
1- THOÁT TRUNG thì việc quan trọng nhất là cải tổ mô hình chính trị.
2- Việt Nam phải chịu một sức ép khổng lồ mà Trung quốc không có, đó là chính bản thân quốc gia láng giềng Trung quốc.
Xem ra 2 điểm này mâu thuẫn tợn trong vụ loay hoay Thoát Trung của các bác.
———
Em thì em nghĩ cũng hơi thương con Trâu. Chân vẫn thích giẫm bùn (vì thói quen thích mát) mà tai thì buộc phải nghe tuyệt phẩm âm nhạc Tây Phương. Các bác làm ơn góp sức cùng Trâu hiểu nguồn gốc tuyệt phẩm rồi sớm quyết định để máy cày cày thay, lên bờ nghe nhạc kẻo nghĩ lâu quá đến khi tỉnh ra rồi lại phải cắm máy trợ thính thì khổ cả trâu cả người đánh đàn.
Thoát Trung khi và chỉ khi có tình yêu con người trong các trái tim lãnh đạo. Bởi thoát Trung là thoát xa hoa lãng phí bè phái nhà lầu xe hơi tài khoản kếch xù.
Thoát Trung khi và chỉ khi những ai kiện TT không bị thù oán và vô tù bằng con đường lưu hóa cao su.
Thoát Trung khi và chỉ khi xã hội dân chủ thực sự và điều luật mang tên số bốn được tu chỉnh.
Tôi thấy Ai Nghĩ Dùm Tôi luôn dẫn lời của Mao Chủ tịch rằng: “Trí thức là cục phân”. Để mọi người có cách hiểu đúng về câu nói này. Tôi xin trích lai bài viết sau:
Đầu đề bài viết này là lời phê phán trí thức Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Lời phê phán này đặt ra hai câu hỏi: Tại sao Mao Trạch Đông lại phê phán trí thức Trung Quốc như vậy? Và lời phê phán này có thích hợp với trí thức Việt Nam không?
Trí thức, theo Karl Marx, là những người có tri thức dồi dào và có chính kiến trước những vấn đề chính trị xã hội. Theo những nghiên cứu về trí thức thì khái niệm trí thức được sử dụng từ sự cố Dreyfus (Dreyfus affair) và trí thức được định nghĩa là người có sự hiểu biết sâu rộng, có khả năng phê phán đúng, dám đứng ra tranh luận về những vấn đề văn hoá và xã hội. Vì vậy trí thức được coi như là những người gìn giữ và thúc đẩy xã hội phát triển. Trí thức đúng nghĩa có những đặc tính:
- Một là độc lập có nghĩa là quan điểm của người trí thức không bị lệ thuộc vào những lợi ích riêng tư cho nên không bị ảnh hưởng quyền lợi phe nhóm khi đưa ra những vấn nạn trầm trọng của xã hội. Người trí thức luôn bảo vệ những giá trị phổ cập giúp con người được sống độc lập và tự chủ.
- Hai là suy nghĩ phê phán có nghĩa là người trí thức dám đưa ra những vấn đề mà nhiều người không dám nói tới. Vì vậy người trí thức luôn là người khai mào và chủ động trong việc chống lại nguyên trạng có nghĩa là chống lại trật tự cũng như các quan niệm và quy ước hiện hành chưa đúng.
- Ba là sự gắn bó với xã hội có nghĩa là người trí thức luôn thấy mình dính líu với tình hình thế giới về những vấn đề liên quan tới chân lí, công chính, tự do tư tưởng và ý thích của con người. Người trí thức quan niệm là họ có trách nhiệm xã hội và phải dám có những quyết định chính trị. Trí thức vì vậy được coi là lương tâm của đất nước và thế giới.
- Bốn là người trí thức luôn đem những vấn đề của cuộc sống ra mổ xẻ nhưng thường không đưa ra những giải pháp kĩ thuật và cụ thể, sự quan tâm của họ không nằm ở phạm trù thực hành mà chủ yếu ở phạm trù tư tưởng
Như vậy trí thức là những người làm việc bằng trí óc để đóng góp vào việc xây dựng và phát triển xã hội. Nhưng tại sao Mao Trạch Đông lại có thể coi trí thức Trung Quốc không bằng cục phân? Điều này cho thấy Mao Trạch Đông đã không phê phán trí thức Trung Quốc dưới góc độ học rộng biết nhiều cũng như sự đóng góp của họ, nhưng ông đã phê phán trí thức Trung Quốc dưới góc độ tư cách của người trí thức. Vậy tư cách nào của người trí thức Trung Quốc đã khiến Mao khinh bỉ họ đến nỗi coi họ không bằng cục phân? Muốn biết tư cách của người trí thức Trung Quốc bị Mao khinh bỉ không bằng cục phân có lẽ cần phải xem họ đã được đào tạo như thế nào.
Những người trí thức Trung Quốc trước đây vào thời của Mao đa phần đều được đào tạo theo khuôn mẫu Khổng Giáo. Vậy người sáng lập ra khuôn mẫu Khổng Giáo – Khổng Phu Tử – đã quan niệm và hành xử như thế nào đối với vấn đề chính trị? Thuở còn trẻ, Khổng Tử đã bôn ba khắp nơi để tìm chỗ chấp nhận cho ông làm quan, khi không có chỗ nào chịu nhận ông mới lui về quê để mở trường đào tạo học trò. Bởi vậy có thể nói Khổng Tử coi làm chính trị chủ yếu là để làm quan và ông đã để lại cho học trò một lời giảng dạy làm kim chỉ nam trong cách xử thế: “Nước nguy thì chớ vào, nước loạn thì chớ ở, hoàn cảnh tốt thì ra làm quan, hoàn cảnh xấu thì ẩn mình” (Nguy bang bất nhập, loạn bang bất cư, thiên hạ hữu đạo tắc kiến, thiên hạ vô đạo tắc ẩn – Luận Ngữ)(1) Từ quan niệm và cách hành xử này ông đã đào tạo một lớp trí thức luôn mong muốn đi tìm minh chúa – đặc biệt là những minh chúa bảo đảm có sự ổn vững – để phục vụ và giúp cho minh chúa ổn vững hơn. Bởi vậy ông đã cố dạy cho học trò cách để có thể tồn tại trong hệ thống hiện hành một cách tốt nhất. Cho nên điều đầu tiên cần dạy là sự tuân thủ, tôn trọng những người cai trị và những tầng bậc về quyền lực xã hội với những triết lý về Quân, Sư, Phụ, về Tam cương, Ngũ thường, Tam tòng, Tứ đức. Tất cả như những sợi dây vô hình nhưng rất chặt chẽ ấy đã cột người ta vào cái nguyên trạng, để giữ được sự bình ổn xã hội, để mọi cái cứ thế mà chạy tiếp, không có gì bất ngờ, bất ổn, không có cải cách, không có bạo loạn và lật đổ, không có cách mạng, máu đổ đầu rơi (2).Bởi vậy tầng lớp trí thức Trung Quốc được đào tạo theo khuôn mẫu Khổng Giáo luôn luôn cổ vũ cho sự tồn tại của nguyên trạng dù nguyên trạng ấy đã bộc lộ ra những khuyết điểm rõ ràng. Vì vậy họ dần dần trở thành vô cảm với những khổ đau của người đồng loại và hành xử chỉ vì lợi ích riêng. Họ đã trở thành lực cản làm cho xã hội Trung Hoa bị tụt hậu sau giai đoạn sáng chói thời Đông Châu Liệt Quốc. Chính tư cách ấy của người trí thức Trung Quốc đã khiến Mao coi họ không bằng cục phân.
Vậy còn trí thức Việt Nam có gì khác hơn không? Trước hết Việt nam là một nước nằm trong khuôn mẫu văn hoá Trung Quốc, vì vậy phần lớn trí thức Vịêt Nam cũng được nhào nặn theo khuôn mẫu văn hoá Khổng Giáo hoặc chịu ảnh hưởng của văn hoá này. Bởi vậy tư cách của trí thức Việt Nam cũng không khác gì tư cách của trí thức Trung Quốc. Trí thức Việt Nam cũng cầu an, cũng tìm cách luồn lách để được sống yên ổn và nhất là luôn cầu mong được chế độ trọng dụng. Họ được đào tạo để lấy chữ sợ làm phương châm trong cuộc sống. Dần dần trí thức Việt Nam trở thành người vô cảm với những bất công của xã hội. Họ trở thành những người không còn tư duy độc lập, không còn khả năng phê phán, không dám lên tiếng trước những đàn áp và hành xử không tôn trọng quyền làm người của chính quyền và nhiều khi còn tiếp tay với chính quyền để có những hành xử bất công và đàn áp. Tư cách sợ sệt, cầu an, luồn lách và mong muốn làm quan của trí thức Việt Nam được tô đậm thêm trong thời Pháp đô hộ. Đến thời Cộng sản với chủ trương “trí, phú, địa, hào đào tận gốc…” thì coi như Việt Nam không còn trí thức đúng nghĩa nữa mà chỉ còn những người học nhiều nhưng chỉ biết đi bằng đầu gối, xu nịnh và a dua. Ấy là chưa kể hạng trí thức ma với bằng cấp dzổm do mua bán hoặc sao chép của người khác hay mướn làm hộ.
Hãy nhìn lịch sử Việt Nam để thấy trí thức Việt Nam đã làm gì khi đất nuớc gặp nguy biến. Khi đất nước gặp hoạ ngoại xâm thì đã có bao nhiêu trí thức Việt Nam dám đứng lên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống ngoại xâm? Đọc lịch sử Việt Nam chúng ta không thấy có một trí thức nào dám đứng lên lãnh đạo cuộc chống ngoại xâm. Chúng ta chỉ thấy trí thức đi tìm minh chúa và giúp minh chúa lãnh đạo chống ngoại xâm dành độc lập. Bởi vậy trong các triều đại vua của chúng ta không có vị vua nào sáng lập ra triều đại xuất thân là trí thức ngược lại xuất thân từ tầng lớp áo vải hoặc trong giới thảo khấu. Khi đất nước suy đồi vì nạn tham quan, do vua độc tài tàn ác hoặc nhu nhược thì cũng chẳng thấy có mấy người trí thức Việt Nam dám đứng lên chống đối. Toàn là cầu an và mũ ni che tai. Nếu có tư cách hơn thì cũng chỉ tìm cách lui về ở ẩn. Điều đó cho thấy lí do tại sao đất nước Việt Nam chúng ta không khá được và luôn bị thua sút. Một đất nước chỉ được lãnh đạo bởi những người vô học duy ý chí thì đất nước ấy làm sao khá được. Bằng chứng cụ thể mà chúng ta có thể kiểm chứng được là Miền Bắc Việt Nam thời trước năm 1975 khi mà trí thức bị đào tận gốc để thay vào bằng những thành phần vô học. Xem như vậy thì trí thức Việt Nam chúng ta đúng là không bằng cục phân.
Trong cuộc tranh đấu xây dựng dân chủ cho đất nước Việt Nam, nhiều người cho là tại dân trí của chúng ta chưa đủ cao để có thể có dân chủ. Việc chống chế này chỉ là một ngụy biện. Nhìn lịch sử phát triển và xây dựng dân chủ trên thế giới chúng ta thấy nhiều nước khi có dân chủ thì dân trí của họ chưa cao bằng dân trí Việt Nam bây giờ. Lấy thí dụ nước Pháp khi xây dựng dân chủ vào năm 1789 thì dân trí của họ còn kém Việt Nam bây giờ. Vậy tại sao nước Pháp lại xây dựng được dân chủ? Đó là vì khi đó nước Pháp có một đội ngũ trí thức đúng nghĩa. Ta có thể kể ra một vài trí thức điển hình của nước Pháp thời ấy như Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau…
Vậy thì chúng ta đừng đổ lỗi cho dân trí thấp mà Việt Nam không thể có dân chủ. Lỗi chính của việc không có dân chủ ở Việt Nam là vì chúng ta chưa có được một đội ngũ trí thức đúng nghĩa có nghĩa là những trí thức biết suy nghĩ độc lập, suy nghĩ phê phán, có sự gắn bó với xã hội, biết đau cái đau của những người xung quanh và dám lên tiếng trước những bất công xã hội, những vi phạm quyền làm người mà đảng Cộng sản Việt nam đã kí kết với thế giới. Bao lâu mà những người có học Việt Nam còn chưa có suy nghĩ độc lập, suy nghĩ phê phán, chưa thấy mình gắn bó với xã hội, chưa thấy mình là người gìn giữ và thúc đẩy xã hội phát triển, chưa thấy mình là lương tâm của đất nước và thế giới, chưa dám lên tiếng phê phán những sai trái và hành xử bất công của chính quyền thì đất nước chúng ta chưa có thể có được dân chủ và phát triển theo kịp thế giới.
Trách nhiệm dân chủ hoá và phát triển đất nước là trách nhiệm chính của người trí thức Việt nam. Ước mong những người có học nhiều ở Việt Nam sớm trở thành những trí thức đúng nghĩa để Việt Nam có được một đội ngũ trí thức như thế giới, và khi đó thì Việt Nam dù muốn dù không cũng sẽ cất cánh và bắt kịp thế giới. Đó là niềm hi vọng cho đất nước và thế hệ con cháu mai sau
Phan Thanh Bình (CHLB Đức)
HL nghĩ ” đá quả bóng” cho trí thức VN cũng không đúng.
Bác này viết rất hay về thế nào là trí thức, nhưng bác rất hồ đồ khi nói về trí thức hiện nay của Việt Nam. bài của bác sẽ có giá trị hơn nếu bác suy nghĩ và có những phân chia rạch ròi, để đừng quy chụp tất cả trí thức VN vào cá mè một lứa như câu ” trí thức Việt Nam cũng cầu an, cũng tìm cách luồn lách để được sống yên ổn và nhất là luôn cầu mong được chế độ trọng dụng”- theo suy nghĩ của cháu hiện nay ở VN có thể xếp trí thức ra làm 4 hạng
- Những trí thức thật sự có tâm huyết, có tầm, những người này do tự học mà trưởng thành, có thể được đào tạo bài bản, có suy nghĩ đọc lập, ho luôn trăn trở với hiện tình đất nước, tiếng nói của họ thường khó nghe…
- trí thức quốc doanh, loại này có học, một số có bài bản, vá có bằng cấp loại này đang hoạt động trong các bộ máy chính quyền…
- loại thứ 3 rất khó để định nghĩa trí thức, loại này có học hành có bằng cấp, nhưng luôn ăn theo nói leo, nịnh bợ để mong có được phần…….
- loại thứ 4 là những người có tri thức, có suy nghĩ độc lập, nhưng thấp cổ bé họng, có nói cũng không ai nghe….
Bác này đứng ở ngoài, nên to tiếng lên án trí thức Việt ghê quá.
Về tầng lớp trí thức TQ, bác phân tích kỹ càng, nhưng lại chưa thấy hết con người của Mao. Mao là một người lãnh tụ gốc gác nông dân. Trong cái chất nông dân thâm căn cố đế của người nông dân bao giờ cũng e sợ trí thức, e sợ những người có mãnh lực tri thức, đó là tầng lớp trí thức. Vì vậy, khi anh nông dân cầm quyền, thì trí thức, bao giờ cũng là một điểm đen họ chú ý tới.
Cần biết rằng, Mao là một lãnh tụ hình như chưa bao giờ đi ra bất cứ một quốc gia nào.
Một người nông dân có quyền lực tối cao, cái nhìn hẹp hòi pha sự tự tin, và ngạo mạn của bậc “thiên tử”, thì dĩ nhiên trí thức “chỉ là cục phân”.
Nhưng nên nhớ, ngay trong sự ngạo mạn coi thường trí thức, vẫn có một sự tự ti rất mơ hồ, nó như tiềm thức vậy. Càng phỉ nhổ trí thức bao nhiêu, người ta sẽ thấy tự tin bấy nhiêu.
Còn về trí thức Việt, bác này phân tích có phần đúng về bản chất người trí thức. Nhưng có những phần để hiểu vì sao trí thức Việt đớn hèn, thì lại ko phải là điều nên nói ở đây.
Vài lời thiển cận thế chỉ muốn được trao đổi lại vì thấy bác chê bai trí thức Việt ghê quá
Có Mao đã từng sang Liên Xô chị KD ạ ,ông ta còn mang cả wc của ông ta đi theo .
Hồi kí bác sĩ riêng của Mao có nói đến điều này .
Xứ mình bây giờ thiếu quá nhiều thứ chứ không phải chỉ thiếu mỗi cơ chế. Nếu giả sử ngay ngày mai, cơ chế được thay đổi, chúng ta có tin rằng: “mặt trời lên là hết bóng mù sương…cuộc đời ta bổng chốc hoá thiên đường”(TH) không? Dĩ nhiên câu trả lời là không. Đấu tranh để thay đổi cơ chế là cần thiết, nhưng không phải mọi giây, mọi lúc, mọi nơi đều chú tâm, dồn hết sức lực vào chuyện đó. rất nhiều thứ trí thức có thể hoạt động, có thể làm được gần như độc lập với cơ chế, có thể đạt đến tầm vóc chuyên sâu, nếu biết vận dụng sự uyển chuyển khéo léo thì cơ chế cũng rất khó để trở thành lực cản. Một khi các thành tố xã hội đã mạnh rồi mà lại còn có tâm thì xá gì không ủn đít được cơ chế.
Tự thân cơ chế nó không thể thay đổi được bằng niềm tin vào các lời phản biện. Xã hội luôn có sức ì rất lớn. Và ở nơi mà sự thiếu tích lũy nghiêm trọng như ở Việt Nam thì đừng hy vọng bằng chỉ bằng sự kêu gào và cổ động có thể làm xã hội tiến bộ. Nếu chỉ có vậy thì nó (nếu có thể xảy ra) thì chỉ là sư thay đổi từ cơ chế này sang cơ chế khác, còn sự tiến bộ hay sức khỏe của xã hội thì vẫn dậm chân tại chỗ. Sing không có nguồn lợi tài nguyên như ta, nhưng Sing vươn lên hàng cường quốc bởi vì biết phát huy nguồn tài nguyên con người.
Chém gió thì như thế, nhưng làm như thế nào thì lại là một vấn đề khác cần chém gió tiếp…he he… 8)
quên mất!
Nếu trí thức là…cục phẩn trôi sông, thì ai sẽ…đứng trông bên bờ nhỉ???
Dã Quỳ. Vì DQ chính là Hoa Cải bên sông mờ lị! hoa cải có tươi tốt cũng là nhờ được bón bằng….trí thức:)))
Tía má ơi! vậy mà cứ:
mỗi lần thấy Cải nở hoa
Thì tui lại nhớ người ta tui về…(hang cua)..
Tui đã lầm, tui đã lầm khi bên em trong hang…cua.. hu hu..
He he , cảm ơn nàng Tép Riu vì câu nói với mình là hay nhứt ( từ khi 2 bà già quen lão chăn tru 9 tuổi !)
Dưng mờ, hình như cái tên của tớ- Dung, dịch ra tiếng Anh cũng là… trí thức. Nghe kinh quá nhỉ- Kim… Trí thức. Hu…hu…
Thế nên, cuối cùng, Đằng Ấy, vẫn được vinh dự khi đứng giữa 2 …cục Trí thức đó:)))))))))))))))))))
@ Chị Kim Dung kính mến ơi,
Tên chị viết tiếng Anh là Kim Dzung mà.
Hihihi kệ chị, dù sao vẫn là người chị duyên dáng, lịch thiệp của HL đó!
Chiều vui nha chị!
He…he…Em gái ơi: Chị buồn cười quá, vì cái tên …Trí thức. Và chị sướng nhất là TTX Vớ Vẩn luôn được đứng giữa những cục …trí thức
Vui nhỉ, em nhỉ. Nhiều khi cười được, khiến con người cũng thấy nhẹ nhõm tâm trạng đi đó, em à.
Vậy là le lói ước mơ của giới Trí thức VN là sẽ có hẳn một Cục…Trí Thức đấy nhé!
———————————————————————————
Bác Nam Cao mà còn sống thì sẽ giải thích như sau:
Chỉ tại “Chí” thức, Nở ngủ …nên sinh ra 1 bầy con toàn mắc bệnh…LIM DIM … rồi LỊM hẳn …
Lim dim mấy chỗ, vài ba… Cục
Lúc nhúc dăm nơi, Vụ với…Nhà
Có Nhà, Vụ, Cục rồi thì cứ thẳng tiến…Bộ
Giả sử như có thật thì giới Còm HM sẽ bầu ai làm Bộ trưởng đầu tiên nhỉ?
Lão Cù xin đề cử … Hoadainhan?
Xin lỗi chủ nhà và các Còm, HTH chép lại 1 câu đối (nghe đồn là ở trụ sở của Hội nhà văn VN) đã có từ thời bao cấp:” cái cứ…t gì cũng phân, mà phân thì như …cứ…t”.
HTH xin có lời thách các Còm-sĩ có ước mơ cháy bỏng thành…”Đối-Sĩ” ?
Pls ANDT, XT trước!
Úi trời! nếu Lão Ái mà được vinh dự đứng giữa hai cục…”trí thức” như gươm lạc giữa rừng…”trí thức”, thì còn tay đâu để mà gảy đàn nữa chứ. Chẳng lẻ mang mặt nạ chống hơi độc.
Cũng kỳ lạ! bàn luận mãi cuối cùng thì đi đến kết luận: Lão Ái thích “Trí Thức”, sao tui giống…ch.ó quá vậy kà! hu..hu… 8)
Hu…hu…Tớ hổng dám nghĩ vậy đâu. Hu…hu…
Sao nhạy cảm thế! tớ chỉ nói đùa thôi! Nếu đời thực mà được hai lão bà…đàn áp, được tìm sự sung sướng trong sự đau khổ như zậy thì còn gì bằng…he he…
đừng có hu..hu…nữa có được không? đổi cả nhân gian tiếng các nàng cười..hì hì…
Hì…hì…hí…hí…hi…hi…
DQ bật mí cho Đằng Ấy phát nhá ! Là nàng Tép Riu ( của Lão già đàn gẩy tai trâu , hehe !) có một giọng cười trong trẻo như nước suối ban mai đó !
Cụ Cù à! Cụ gọi ANDT để chơi đối thì nhầm người rầu! Nếu nói về đối thì phải gọi Gã Cao Bồi Lương Thiện về nhé!
Theo tôi có một câu đối tuy chưa hợp luật bằng trắc nhưng có vẻ khá nhất của thiên hạ xưa nay để đối lại câu đó là:
CÁI CứT GÌ CŨNG PHÂN, MÀ PHÂN LẠI NHư CứT
BẠN KHỈ Cứ ĐI THÂN, RỎ THÂN TOÀN ĐỒ KHỈ (st)
Trong khi chờ Gã Cao Bồi Lương Thiện vào, em ném đại quả lựu đạn, phá thối cho vui:
CÁI CứT GÌ CŨNG PHÂN, MÀ PHÂN LẠI NHư CứT
“Cuổng TRỜI” thích hướng THIÊN, chỉ THIÊN lại kêu TRỜI (Trời ơi! sướng quá…haha)
Cặp TRỜI-THIÊN đối với cặp CứT-PHÂN nhé!
Trước hết xin lỗi các Còm nữ (nếu vẫn còn …y nguyên, chưa 1 lần mượn dao, nhờ kéo). Thời này các chị em…rửng mỡ hay nghĩ tới chuyện “nâng …cái nọ” “độn …thứ kia” cho “mắt tiền” & “nội thất” của mình … gợi nhớ thời 18-20 thi thoảng …lắc lư, tanh tách …1 tý cho cánh đàn ông nhỏ nước miếng, thế nhưng can thiệp “dao kéo” xong thì lại ko nhu ý muốn, thất vọng, tiền vẫn mất mà hàng “vẫn y nguyên” ko chịu…cải thiện như ý muốn. Lão Cù chẩn trị và đưa ra kết luận… tếu táo rằng:
“cái đít gì cũng mông, mà mông thì như đít”
Theo gợi ý “tiềm năng” của lão ANDT thì lão phải mời Đối-sĩ NCB…
quất Còm truy…Đối tiếp tục nhé!
@ Bác Hà Linh:
Bài viết nhiều phần có vẻ là không bận bịu với việc “đá quả bóng” cho trí thức Việt Nam đâu. Nó tập trung vào làm công việc bàn luận trí thức là gì trên căn bản cụ thể thí dụ lịch sử trí thức Việt Nam.
@ Bác hanhnguyen:
Bài nói về trí thức như một thành phần trong các thành phần xã hội. Thành phần trí thức theo bài là một, nguyên khối. Tất nhiên ai cũng hiểu không có gì là “nguyên chất”, không có gì là tuyệt đối, vì vậy bài dù không nói vẫn để ngỏ ý rằng nói về thành phần trí thức ở đây là nói về số đông áp đảo cùng tố chất tạo nên cái thành phần đó, không nói về thành phần trong thành phần, tức không nói về năm giòng bảy chi khác nhau trong thành phần trí thức, MÀ những chi này dù tồn tại lại không phải là số đông áp đảo trụ cột đại diện cho thành phần trí thức. Bài cũng không chú trọng vào chê bai trí thức Việt, mà đúng ra là đang tìm giải đáp kiểu như ta là ai – câu hỏi rất sát với chủ đề Thoát Trung – ta là ai đây là câu hỏi cần có đầu tiên trước khi có những bước tiếp theo để mà thoát.
@ Bác Kim Dung:
Có lẽ vấn đề của bài là ở chỗ lời nói của Mao về trí thức (âu đó cũng là lý do mà tác giả Bình có bài trên sau khi đọc phải câu nói của Mao trong bài / còm của bác Ai Ngủ Dùm Tui).
Tác giả cũng không xác quyết được chính xác Mao nói câu đó trong hoàn cảnh nào, cũng như bác Kim Dung cũng không chắc chắn rằng Mao nói câu đó trong hoàn cảnh nào. Tự thân mình đối với nhận xét của hai bác, dù không coi mình là trí thức, tui đành phải chọn lối cầu an – trớt quớt – huề vốn như vầy: hai bác phân tích về bối cảnh Mao nói câu đó đều có lý cả.
Chuyện khác là bài vẫn không có ý gì quay quắt chỉ trích trí thức Việt Nam hơn là đưa ra, tìm kiếm lý giải trí thức Việt Nam là ai, từ xa xưa cho đến nay (và ẩn chứa đe dọa tiềm tàng là mai sau cũng thế thôi, NẾU chưa THOÁT được).
@ Bác Ai Ngủ Dùm Tui:
Tự thân cơ chế nó không thể thay đổi được bằng niềm tin vào các lời phản biện. Đồng ý với bác. Có lẽ ý bác gặp ý tác giả cổ vũ hành động song hành với phản biện, thiên về suy nghĩ và hành động độc lập để mưu cầu một thế hệ trí thức là thủ lãnh, chứ không phải là cố vấn lệ thuộc cơ chế thoáng hay bảo thủ?
@ Bác Phan Thanh Bình:
Lấy thí dụ nước Pháp khi xây dựng dân chủ vào năm 1789 thì dân trí của họ còn kém Việt Nam bây giờ. Vậy tại sao nước Pháp lại xây dựng được dân chủ? Đó là vì khi đó nước Pháp có một đội ngũ trí thức đúng nghĩa. Ta có thể kể ra một vài trí thức điển hình của nước Pháp thời ấy như Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau…
Một câu hỏi cho bác: các ông Montesquieu, Voltaire, J.J. Rousseau tạo nên một mẫu mực của người trí thức đúng nghĩa HAY nước Pháp từ trước các ông này đã có một mẫu mực trí thức đúng nghĩa?
“Lời quê chắp nhặt dông dài”
Kính thảy,
qx
Lâu rùi không thấy bác góp……củi, hehe, chúc bác khoẻ!
Kg Thầy thuốc kiêm thầy giáo XQ:
He…he… có một điều này, bác Phan Thanh Bình đã ko lý giải, ko so sánh sự khác nhau giữa các thể chế quân chủ, dân chủ phương Đông, với thể chế đặc phong kiến, rồi tiến lên XNCN mang mầu săc TQ, VN.
Tương đồng với 2 mô hình thể chế đó, là triết học, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, hệ tư tưởng… nó sẽ nảy sinh ra tầng lớp trí thức như thế nào, và đến lượt họ quay trở lại góp phần làm cho thể chế đó phát triển.
Ở thể chế nào, thì trí thức được tôn vinh, vì bản thân họ tạo ra nền tảng khoa học, kỹ thuật, và chính thể chế đó tạo điều kiện cho trí thức đúng là mình…. Ở thể chế nào thì trí thức vẫn chỉ là “cục phân”, và khá hơn thì là “cây cảnh”.
Nếu chỉ nhìn vào một thể chế, đề rồi chê bai trí thức thì khổ cho các trí thức lắm
Vì thể chế ở các quốc gia văn minh, tiên tiến chắc chắn nó khác hẳn một tầm, một thước đo lịch sử với các quốc gia phong kiến, hoặc nửa phong kiến. Sự khác biệt về thể chế, sẽ dẫn đến sự khác biệt khá đặc thù ở tầng lớp tinh hoa- trí thức
Tép Diu mong muốn sự nhìn nhận khách quan hơn, để thấy đặc điểm của các mô hình chính trị, (với cả cái hay lẫn cái dở) sẽ dẫn đến đặc điểm tầng lớp trí thức. Đến lượt nó, lại góp phần duy trì và tái tạo ra thể chế chính trị đó thôi ạ:)))
“…đặc điểm của các mô hình chính trị, (với cả cái hay lẫn cái dở) sẽ dẫn đến đặc điểm tầng lớp trí thức. Đến lượt nó, lại góp phần duy trì và tái tạo ra thể chế chính trị đó thôi ạ..”
———–
Em cũng nghĩ vậy, trong tầm nhìn ngắn ngủi của em, chưa nói gì xa xôi, trong giai đoạn gần đây và hiện nay, em thấy những nhà trí thức của mình cũng tích cực làm những gì họ có thể đó chứ…và không thể phủ nhận những ảnh hưởng tích cực của họ…có điều với thể chế chính trị, cơ chế quản lý như hiện nay thì họ khó có thể hành động nhiều hơn…
Mà với nền giáo dục càng ngày càng trầm kha thế này thì em không hiểu những nhà trí thức trẻ sẽ thế nào….
đã ko lý giải, ko so sánh sự khác nhau giữa các thể chế quân chủ, dân chủ phương Đông, với thể chế đặc phong kiến, rồi tiến lên XNCN mang mầu săc TQ, VN.
————
Hi…hi… xin lỗi: Phải nói là “dân chủ phương Tây:, chứ ko phải dân chủ phương Đông ạ
lên lói nại nà “dân chủ phương Tây:, chứ ko phải dân chủ phương…TA”
Trung Quốc sẽ có hoạt động đáng chú ý ở biển Đông trong tháng 9
Link: http://dobatnhi.wordpress.com/2011/08/18/nhung-du-doan-trong-thang-9-2011/
THOÁT TRUNG…KẾ
Thoát Trung là thoát cái gì?
Thoát Trung ta phải “ôm ghì” lấy Trung
Mặc kệ Trung đấm…không trung,
Đợi Trung oải, mệt, ta tung…chưởng Tàu
Thoát Trung ta phải dùng…đầu
“Đầu tiên” phải bỏ, cái đầu …Hán gian
Thoát Trung ta phải lành… gan
Đừng để nhiễm mỡ, thành tan cửa nhà
Thoát Trung phải nhớ nuôi …gà
Thả đồi, rong trại, bỏ gà … Lạng Sơn
Thoát Trung ta phải biết … ơn
Sao vàng, 3 sọc vẫn hơn … ao Tàu
Thoát Trung ta phải tự … giàu
Sĩ, Công, Nông, Lính hiểu nhau …êm đềm
Thoát Trung ta phải võ…mềm
Võ thân dễ liệt, võ mồm …vừa thôi
Thoát Trung ta phải ăn… Xôi (*)
Thịt thì vừa đủ, sợ ôi… mất mình
Thoát Trung ta giải thoát mình
Cái tôi phải giảm, cái tình…phải tăng
Thoát Trung ta chớ… hung hăng
Hàm thì méo lệch, cái răng …chẳng còn
Thoát Trung ta phải…sòn sòn
Gia tăng chiến tướng, lại còn ….chiến binh
Thoát Trung, ta phải rất …tinh
Nhờ “thầy địa lý”, xuất binh …đúng giờ
Thoát Trung ta chớ …mập mờ,
Giữa lòng yêu nước và vờ yêu… Dân
Thoát Trung ta phải dấn thân,
Đồng lòng trên-dưới, xa-gần, ngoài-trong
Thoát Trung ta nhớ…cân, đong
Lười dài của nó, với… lòng của Ta
Thoát Trung ta chớ….ê…a
Võ mồm vừa phải, võ đầu phải…hung
Thoát Trung cần giải pháp…chung
Hỏi “Trời”, vấn “Đất”, đường cùng….kích Nhân
Thoát Trung phải nhớ…tri ân
Trong ngoài phải tỏ, cũng cần trước sau
Thoát Trung, Việt phải nói mau:
“Tàu mà… vớ vẩn, hãy chầu …Diêm Vương”
(*)Lão XT bỗng dưng lại được… chui vào
Xin các Còm cùng bổ sung thêm… các kế sách cụ thể khác.
Song song với mưu lược…dài hơi, thì phải dùng võ lược…ngắn hơi để thoát những cái này trước http://www.baocalitoday.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1692:ci-chut-chi-made-in-vietnam&catid=2:vit-nam&Itemid=50
Hà Thiên Hậu
Hà nội, 18.08.2011.
Người uyên bác, lại đẹp….trai
C..òm cao hơn đỉnh lại….dài hơn gang…
“C..òm” dài mà lại đo…gang
tay mà còn thiếu, tính bài…giang chân”
Thích nhất cái ảnh, cụ Cua sưu tầm giỏi!!!
Thoát Trung: Nhân sỹ, trí thức hầu hết thích, dân đa số thích, lãnh đạo người thích người không ( có hàng chục lý do ).
Uổng thay đàn gảy tai trâu
Nước xao đầu vịt ngẫm âu nực cười. (LVT)
Sao bac ANDT lai bao ” Sing bây giờ trực thuộc TQ,” ????
Chi co the noi da so nguoi Sing la goc TQ thoi chu?
Cám ơn bác đã đính chính. Cú bắt giò này tuyệt vời hơn cú bắt bóng cứu nguy khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Tnxs
Ơn trời, em cũng đang hoang mang mãi vì không hiểu sao Sing lại thuộc Trung Quốc, haha.
Chời ơi! hôm nay mới được chiêm ngưỡng rung nhan của ANDT và Tru
—————————–
Tóc bạc thì đúng Cụ 90
Ăn mặc như trẻ chưa lên 10 (lên 9)
Chăn Tru ai bảo là cực khổ
Khổ thì Cụ chẳng nở miệng cười
Áo của Cụ đâu, giờ mất tiêu
Qua cầu, để gió bay liêu xiêu
Đàn bao nhiêu nhịp mờ Cụ gẩy
Phách thấp, phách cao gưỉ Tru yêu…
Bầu rượu ngang lưng trông đã say
Ảo, ảo,. hư hư một cõi này
Tru làm bầu bạn cùng cây cỏ
Đàn làm trang viết, gió với mây
Cụ gẩy ghi ta cho Tru nghe
Tru vểnh tai, trông khoái trá ghê
Người, Tru có cùng đồng thanh ứng
Còm sĩ re còm phê phê phê….
Chiều qua rảo bước cùng trâu
Thấy nàng nữ sĩ bên cầu làm thơ
Bổng dưng trời nổi mây mờ
Vội vàng cởi áo che hờ lưng trâu
Người, Trâu bước vội qua cầu
Về nhà bổng thấy áo đâu mất rồi
Một lời nhắn đến ai ơi
Sao chỉ lấy áo, bỏ người nơi đâu
Dù rằng thơ gảy tai trâu
Nhưng nghe nàng tả cũng đau đớn lòng
Ô là la ! Là ” Đằng Ấy ” đó ư ? Mà trông được phết Tép Riu nhể , nhể ???
Được phết chứ lại ko? Ko đẹp chai thì lấy đâu ra….Vớ vẩn:)))
Áo của Cụ đâu, giờ mất tiêu
Qua cầu, để gió bay liêu xiêu
Đàn bao nhiêu nhịp mờ Cụ gẩy
Phách thấp, phách cao gưỉ Tru yêu…
Bầu rượu ngang lưng trông đã say
Ảo, ảo,. hư hư một cõi này
Tru làm bầu bạn cùng cây cỏ
Đàn làm trang viết, gió với mây
———-
@ Chị Kim Dung ơi: đoạn này rất là lung linh…nghe phiêu diêu ảo mờ lắm!
Hi…hi… Vì đoạn này, Cụ 90 đang phiêu diêu, gửi tâm huyết qua tiếng đờn loạn nhịp, cho Tru yêu của Cụ. Vì thế, mờ Tru cười nụ:)))
HL ơi! Tru cười nụ vì tru biết tỏng “cụ 90 đang phiêu diêu, gởi tâm huyết qua tiếng đàn loạn nhịp” không phải cho tru, mà gởi cho người thường…núp sau đuôi tru của lão..hì hì..
ve vẻ vè ve
nghe vè tru nước
Lão Ái đi trước
Con tru đi sau
Nàng ta thì đi sau rót…
He he ,
Cải xin kể tiếp
Chiện nàng Tép Riu
Và chàng Vớ Vẩn
Cứ như lẩn thẩn
Họa thơ đu đưa
Mặc ai thẫn thờ
Bên bờ sông vắng
Ve vẻ vè ve !
Cụ 90 mà đang yêu đời, yêu người , minh mẫn quá thưa Cụ!
Thoát Trung luận : Theo mình tác giả đưa ra ” lí luận ” về sự cần thiết thoát ra khỏi TQ. Thoát ra tất cả : ch/trị, kinh tế, văn hóa, xã hội….vv
Đương nhiên vấn đề TG nêu chỉ có tính nguyên tắc, tính lí luận, tính tổng kết còn việc có thoát không ?có thoát được không ? thoát như thế nào ? đường đi ..nước bước …cụ thể là một phạm trù khác.
Để giải quyết được bài toán cụ thể ” thoát Trung ” chắc chắn cần rất nhiều con tim , khối óc, trí tuệ, lòng dũng cảm của hơn 86 triệu con dân Việt. Đương nhiên cho đến hôm nay, người cầm lái không ai khác phải chính là ĐCSVN.
Hiện tại, ban lãnh đạo VN chưa nghe điệu nhạc ghi ta này, các vị còn muốn ” cùng nhau đi lên CNXH ” và việc ” thoát trung ” vẫn là bài ca không tưởng.
Nào chúng ta cùng lên tàu ca hát, cứ yên tâm giao số phận cho bác tài…mù…hì hì
Thoát Trung hay thoát “ai” đi chăng nữa, suy cho cùng, vẫn là chân lí giản đơn : Độc lập, tự do và dân chủ, sẽ thoát được hết ! Bạn GVD nêu ra vấn đề hay để ta tranh luận, nhưng nâng nó lên thành “luận” thì chưa tới, tôi đồng ý với ANDT.
Viết được như bác GVD là đỉnh rồi. “Luận” mang tính chất trừu tượng, chỉ cần một câu chí lý thì cũng đã là luận rồi, bài bác Giáp có nhiều luận điểm hay đấy chứ.
Bác nói đúng: độc lập, tự do, dân chủ là một chân lý đơn giản.
Nhắc về luận, có ý này: Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nữa chân lý vẫn là chân lý….Bác đừng nóng vội, hiện nay chúng ta đang có nửa chân lý : Không có gì trong cái chân lý của cụ Hồ: “KHông có gì quý hơn độc lập tự do”, phần còn lại chắc chờ hết thời kỳ quá độ (có thể là thế kỷ) rồi cũng sẽ đạt được mà thôi.
Nếu vẫn còn nghe thấy từ “đ/c” hay “nhóm lợi ích” thì khó lòng mà thoát Trung được ,vì sự chi phối vì lợi ích cá nhân của những người này cộng với sự bành trướng mềm của ngoại bang tạo thành một đám mây che phủ hầu hết mọi ngóc ngách trong tư tưởng cũng như đời sống kinh tế ,ngoài ra cũng có công đóng góp không nhỏ của sự thờ ơ ,vô cảm ,mê muội mà chính chúng ta là tác giả ,nhiều khi cũng mới dừng lại ở những cái comment chứ tuyệt nhiên không có một hành động cụ thể nào đóng góp cho cái tiến trình thoát Trung này mặc dù đa số đều cho là cần thiết.
Mong bác hiểu giùm cho thân phận dân đen thấp cổ bé miệng một chút. Còn nhớ, trong trường thầy cô dạy văn ca ngợi các nhà văn Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố là những nhà văn cách mạng, tiên phong của dòng văn học hiện thực phê phán, đứng trên tầm thời đại, để phê phán những mặt trái của xã hội đương thời. Thời nay, những ai mà bắt chước mấy cụ nhà văn kia, phê phán hiện thực xã hội thì chỉ sẽ được cho đi…đếm kiến thiên thu mờ thâu..he he
Vậy thì VN có thể THOÁT TRUNG không? Nước Anh để phát triển đến hàng đầu thế giới cần tới quá trình 300 năm. Nước Mỹ quật khởi sau đó chỉ cần tới 100 năm. Khi Nhật Bản vươn mình dậy từ đống đổ nát chiến tranh, nó mất 30 năm để đạt đến vị thế siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới. Đài Loan, Hàn Quốc, hoá rồng với thời gian còn ngắn hơn nhiều, chỉ ngót nghét 25 năm. Một nửa VN từ 1954-1975 cũng đã THOÁT TRUNG đã từng có “hòn ngọc viễn đông”. Không có điều gì là không thể, ngoại trừ việc tìm đúng giải pháp và con đường cho nó.
————
Có thể thoát chứ, nhưng vấn đề là lúc nào? Có ai đó sẽ dũng cảm thực hiện ” bước nhảy vọt” đó không? một nhà nước gọn nhẹ, hiệu quả và minh bạch là điều tối quan trọng và, hãy dũng cảm vứt bỏ những lý luận cũ rích…
Vấn đề THOÁT TRUNG là vấn đề của lịch sử, cũng như việc phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa lấy tư tưởng của chủ nghĩa Mac – Lê nin làm chủ đạo. Đã là vấn đề của lịch sử cần có thời gian quá độ, mà quá độ ở đây là vấn đề của nhiều năm có khi đến hàng thế kỷ. Vì vậy các đồng chí cứ yên tâm rằng việc này đã có ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO RỒI.
Ngày trước đi học, các thầy lịch sử, các thầy chính trị vẫn lên lớp rằng: chúng ta hàng nghìn năm Bắc thuộc người TQ muốn đồng hoá chúng ta nhưng ông cha ta đã quyết tâm và đập tan âm mưu đó…. ngày nay đất nước chúng ta hoà bình, chúng ta bước vào thế giới với tư thế của người tự do có chủ quyền, chúng ta quyết HOÀ NHẬP chứ không HOÀ TAN…VV.
Thực tế chỉ rõ, vấn đề THOÁT TRUNG chỉ phụ thuộc vào đường lối vào con đường và giải pháp của những người đứng đầu. Tuy nhiên, những người đứng đầu hiện nay dám chắc rằng không hiểu một chút gì TQ, nếu đúng thì còn cơ may, ngược lại hiểu và nắm rõ TQ mà vẫn làm như không hiểu không biết thì coi như không còn cơ hội nào rồi.
Các cụ “hiểu” TQ lắm chứ, “nắm rõ” vấn đề cần phải thoát Trung nên con cháu và kim ngân các cụ chỉ gởi đi tây mà thâu…he he…
@ Anh Trịnh Xuân Nguyên!
Tóm lại là chúng ta vẫn phải chờ đợi đúng không ạ?
Chúng ta vậy là đang trong thời kỳ quá độ …?
Mấy cụ “cao cao bên cửa sổ” đó chắc không dại gì thực hiện “bước nhảy vọt” đâu HL! Nhảy không khéo, thoát Trung đâu không thấy lại thấy lộn nhào khỏi cái ghế đang ngồi. Ơ hơ! nhưng sao phải nhảy nhể?
Những thành phần bất lương trong đ xưa nay luôn rất giỏi định hướng cho Xã hội bằng những khẩu hiệu. việc chuyển khẩu hiệu sang những gì là “Dân giàu, Nước Mạnh, Xã hội Công bằng, Văn minh” là một xác quyết của chính phủ về con đường sẽ đi?. Đám “dây leo” và con cháu của chúng , với nhiều thuận lơi hơn người dân thường…đang tận dụng khẩu hiệu này , không bỏ lơ một giây phút nào …Vậy việc du học, tiếp cận với văn minh của thế giới …dẫn đến lọai “Dân Nào giàu” ? Và cái lọai “Dân này” giàu thì liệu đem đến gì cho tổ quốc ,…nếu quyền lợi gia đình, thủ đọan chính trị và ý thức về “ tiền dễ kiếm” đưa đến Zero tâm huyết trong tim…thì mang những gì về lại cho dân tộc? 8)
@ anh Ai Nghĩ Dùm Tôi:
Em nghĩ có người sẽ nói ta đã và đang đổi mới, đang cải tổ, đang dân chủ đó thôi..Nhưng em thì em thấy chẳng đổi mới gì, “bình mới rượu cũ” mà thôi..Ví dụ như chuyện ” tái đắc….”- rõ ràng chỉ có khoác lên một tấm khăn choàng mà thôi, có gì khác đâu..
Em thấy ở mình cũng làm chuyện cho người ra nước ngoài học để về canh tân đất nước đó, nhưng thử hỏi hiệu quả của chương trình đó ra sao? bao nhiêu người tài giỏi thật sự được hưởng chương trình đó, và bao nhiêu người trở về thực sự cống hiến : đem những kiến thức, những điều hay ho học được về áp dụng lên đất nước mình…hay chỉ là bệ phóng , phóng một cái véo lên cao mà không phải nhọc nhằn phấn đấu ( qua ” 18 chức danh” cho mệt!!)
Theo em thì phải thêm tính từ triệt để( thật sự) vào những việc mà nn mình đang làm…đừng phô diễn mà hãy làm thật đi.
Hôm nay đi chợ về em gặp bà dân biểu ở khu em đang đi thăm hỏi cử tri. bà chỉ là một bà nội trợ, khi con cái lớn lên thì bà muốn cống hiến cho cộng đồng, đại diện cho các bà mẹ, các cử tri nữ…bà ứng cử vào hội đồng nghị viên thành phố, bà trúng cử và hoạt động miệt mài..Thỉnh thoảng gặp em giữa đường còn hỏi” cô có những khó khăn gì khi là một bà mẹ nước ngoài sinh sống và nuôi dạy con cái ở đây?”- nếu em trả lời bà ghi chép cẩn thận và đưa ra những giải đáp rất cụ thể…
bao giờ VN mình được thế? tức là những nghị viên thực sự muốn phấn đấu nỗ lực cho cộng đồng tốt đẹp hơn, biết rõ mình làm gì?
Động đến những vấn đề ở nhà anh Hiệu Minh hay bàn bạc là chuyên môn của em, nên có lẽ đôi khi em hơi lắm lời!!
Chúc mọi người tối bình an ( hoặc ngày đẹp đẽ)
Chào bạn Hà Linh!
Hôm nay HN ra thông báo cấm tụ tập biểu tình tự phát( dấu treo hay có thể gọi là dấu khống chỉ = đóng trước ký sau – một thủ thuật của văn thư khi lãnh đạo đi vắng, hoặc cũng có thể là một mẹo vặt của việc ” mông má chứng từ” ) mà bất kỳ một ai đó có trình độ văn thư ọp ẹp cũng có thể làm được. Ở Tiệc có hẳn một Học Viện hành chính quốc gia hẳn hoi nhưng xem ra quy trình ban hành thông báo này có vẻ rất rất không ổn. Vừa qua nhà anhbasam thấy ” ỉa chảy” một loạt từ ĐĐK, VNexpress,VNN… đăng thông báo này, ” biểu tình” cách đây hai tháng được xem là vàng 9999 trên các báo này.
Yên tâm rằng, bánh xe lịch sử sẽ lăn theo quy luật muôn đời của nó, dòng sông thời gian cũng sẽ không chờ ai. Nếu các cụ ”caocao bên cửa sổ” không chịu làm cú ”đại nhảy vọt” thì nhiệm vụ của chúng ta là ” tạo cú hích”cho bánh xe, dòng sông lăn và chảy càng nhanh càng tốt.
@ anh Trịnh Xuân Nguyên kính mến,
HL có đọc loạt thông báo cấm ” tụ tập tự phát ” rồi, ôi chời ơi, cách làm luộm thuộm và thiếu tôn trọng người dân quá.
Không biết nên định nghĩa cái lệnh cấm đó là cái gì?
Quy trình ban hành văn bản ở đâu mà các cụ quên hết rồi?
Chào bạn Hà Linh Nhật Bản thân mến!
Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật 100% ở Trường cũ của mình. Có một anh đã có 1 vợ và 2 con nhưng lại muốn lấy thêm vợ nữa, anh ta làm giả giấy giới thiệu và nhân lúc ” chị văn thư” đang mải ”vôi ve” chăm sóc sắc đẹp buổi sáng anh ta nhanh tay ” nhót lấy củ khoai” và ”chiện” một cái thế là xong.
Nhân chuyện thông báo này liệu có kịch bản ” anh bảo vệ và chị văn thư ” mất cảnh giác để thế lực thù địch ”chiện trộm củ khoai” không nhỉ???
@ Anh Trịnh Xuân Nguyên, HL tin chuyện đó có thật chứ, ở mình việc sử dụng con dấu cũng như việc thực thi pháp luật thực sự là “linh hoạt” cực kỳ. HL nghĩ pl nhiều khi nhìn ở góc đó nào đó mang tính tượng trưng….
Chào bạn Hà Linh!
Đại diện những người biểu tình đã có đơn kiến nghị gửi chủ tịch THế THôi, Bộ Cam, Bộ Tư Pháp (11h 19/8/2011). Từ số 8 Lý Nam Đế, đến 12 Lê Lai và 44 Yết Kiêu nếu đi taxi hết khoảng 50 000 VNĐ, nếu thuê xe ôm như cách mà nhân 1000 HN đã làm khi mang Bằng khen đên thì hết khoảng 40.000 VNĐ. THeo cách tính cước của Bưu điện là : 9680 + 9680 = 19.360 VNĐ điều này lý giải tại sao ngành bưu chính VN càng ngày càng rẻ thậm trí rẻ hơn các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy chứng tỏ đồng tiền của ta vẫn có giá trị và lạm phát của VN không thể cao nhất nhì thế giới được, cần phải xem lại vấn đề này, chưa kể nhà thu nhập thấp mở bán lần 3 không ai mua vì lương Bộ trưởng 40 năm vẫn k mua được (Mình đang làm trong Bộ ấy đấy, ngày nào cũng gặp cái bác vừa phát biểu ấy đấy).
Nhưng cũng cần phải nêu sự thật nữa là: nếu thuê taxi hay xe ôm thì giờ này chắc chắn đơn kiến nghị đã ít nhiều ở cổng bảo vệ hay trên bàn của Chánh văn phòng rồi. Vì đi theo đường Chim đưa thư thì còn phải phân loại: kg, loại bưu phẩm, tỉnh, ….vv và để rồi giống như cái bác gì ở QH nói:” đến giờ này vẫn chưa nhận được, chưa có thông tin…”. Kinh nghiệm làm chuyên viên hơn chục năm của mình là: văn bản cần 1 thì cứ làm 2 một cái theo đường chim câu một cái thì tự mình làm anh ”Kim Đồng” chịu khó mang đến tận cái phòng có ”một cửa” nhưng ”nhiều bàn” đôi khi cần thiết lại thêm cái thư đưa dưới gầm bàn nữa thì công văn hay đơn từ mới đến được.
”Ở Việt Nam có một con đường xa nhất không phải là từ Mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái mà là từ Mồm tới Chân và Tay” Đây cũng là câu nói bất hủ của lãnh đạo ( khi về nghỉ hưu mới nói) của Bộ Mình đấy.
Tem!!!
Hy vọng Mua Hy Vong không trở thành Mua That Vong vì lỡ bóc tem…cụ 9X, chân đạp tay kéo mà mãi cũng không bóc ra được
Kịch liêt hoan nghênh bác ANDT vào re-com rất chi là trách nhiệm chứ không bỏ của chạy lấy người như lần biểu tình
Tớ cũng Bravo Đằng Ấy phát vì cái còm hoành tráng nhá !
Hôm nọ bỏ của chạy lấy người vì sợ những còm sĩ như Tép Diu…đàn áp
Hôm nay, cả người cả Tru cùng có trách nhiệm, vì đang biểu diễn cho các còm sĩ xem tài năng. Người gẩy đàn, Tru cười… nụ