Ly cafe muối

 

Ảnh minh họa internet

Blog HM. Hôm qua bàn chuyện tục, hôm nay đổi tone sang lãng mạn chút cho đời tươi. Và hỏi thật, các bác có hay nói dối người yêu không?

Tối qua Tổng Cua đứng đợi ở ga tầu điện ngầm Rosslyn (Arlington) nghe lỏm một thằng Mỹ trắng nói chuyện điện thoại di động với người yêu. Mồm hắn oang oang “I love you so much. I miss you – anh yêu em lắm lắm, anh nhớ em. Anh muốn nói chuyện với em mãi mãi, nghe giọng em ngọt ngào”, lọt vào tai mình, dù không muốn nghe.

Có vẻ nhắc đi nhắc lại mãi “lời muôn thưở”, hắn bắt đầu chán và bảo “Thôi, em hang up – cúp máy trước đi”.  Thằng cha gallant, muốn người yêu bỏ máy trước. Nhưng hình như đầu bên kia cũng muốn bên này cúp máy trước vì muốn thêm giọng oanh vàng.

Lằng nhằng tới 5 phút chưa xong, cậu sốt ruột “Thôi chúng ta cùng cúp máy nhé”. Cũng không được, cu cậu lại ra mẹo khác “Hãy đếm 1, 2, 3, và tới 4 thì cúp nhé”.

Cuối cùng cũng xong. Cậu ta lầu bầu “Bloody lady…Sao mà có cái loại nói dài, nói dai, ngu và cả tin thế. Tầu chạy mẹ mất rồi”.

Hóa ra, “I love you so much. I miss you” chỉ đơn giản là những lời nói dối. Nhưng càng nói dối, cô nàng càng tin và càng quấn quýt, không muốn rời xa. Anh chàng rơi vào cái bẫy do mình tự bày đặt. Cũng may cậu thoát hiểm, dù muộn một chuyến tầu.

Không như thằng cha trong câu chuyện sau, rơi vào cái bẫy “nói dối” của chính mình trong suốt cuộc đời.

Ly café muối

Không rõ tác giả.

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương… Biết bao chàng trai theo đuổi nàng, trong khi anh chỉ là một gã bình thường, chẳng ai thèm để ý.

Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.

Hơi ấm bàn tay. Ảnh: Ngọc Dung

Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về… Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống.

Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: “Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe”.

Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh… Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên.

Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: “Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng – giống như cafe cho thêm muối vậy… Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết.”.

Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt.

Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình.

Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô.

Như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách cafe muối.

Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng ra đi trước.

Sau khi anh mất, người vợ tìm thấy một lá thư trong ngăn kéo “Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất. Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời. Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em. Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó. Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ… Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày trong suốt cuộc đời anh. Anh yêu em”.

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối.

HM. 10-08-2011

About these ads

136 Responses to Ly cafe muối

  1. Fern says:

    doc bai nay thay rang ai cung noi doi anh Tong cua oi:

    http://doimoi.vn/article_d/c147-4264/nguoi-tinh-cua-cha

  2. Trần Kẽm says:

    Truyện này thì nhiều bác biết nhưng chắc chắn cũng nhiều bác chưa biết, xin kể hầu những bác chưa nghe.
    Sau ngày cưới nhiều năm, một hôm anh chồng mới thú thực với chị vợ về cú lừa đảo mà anh dành cho chị lần đầu tiên khi hai người hò hẹn nhau ở công viên:
    – Khi mà anh la toáng lên: “ối! ối! có con chuột” thực ra khi ấy thực ra chả có con chuột chó nào sất!!!
    – Em cũng chỉ chờ có mỗi vậy và nhảy tót vào lòng anh chứ thực ra em có bao giờ sợ chuột!

  3. Khach says:

    Em nho khong lam thi day la truyen ngan cua tac gia Vu Thanh Hoa, mot blogger cua vnweblogs bac Cua a

  4. maman says:

    ‘CNXH hay la chet’ khong khac gi ‘cho xin it muoi vao tach cafe’

  5. Tóc còn đen gọi Cà phê đen
    Mái đầu nâu kêu Cà phê nâu
    Ai đang muối tiêu yêu Cafe MUỐI.
    ———————————-
    Tanh bành như thằng đen đá
    Đại phá như gã lâu lóng
    Đắm đuối, mặn nồng như “cà” rồi “phê”…muối!
    ———————————-
    Cá chuối đắm đuối với con
    Cà muối đắm đuối với nước… dùng muối cà (tai hại như cà khỏi vại)
    Cà phê muối đắm đuối với … muối xong rồi…tiêu gọi là …đồ muối tiêu

  6. Hà Linh says:

    Nhân Vu Lan, xin thành tâm chia sẻ nỗi buồn với những ai không còn cha mẹ!

  7. hgiang says:

    Moi cac bac xem cuoc phong vân GS Chu Hao

  8. NKD says:

    Ôi,thật là buồn cười,vì cách đây cũng lâu lâu,học sinh cũ cuả em nh́ăn tin là cô phải khao vì có tên đồng tác giả trong một bài hát.Em cũng đã nói là chưa bao giờ em làm thơ cả.Hôm nay nghe đĩa hát mới có được,em lại nghĩ là chị.Cứ tưởng tên Kim Dung là hiếm,ai dè cũng khá nhiều.

  9. 7xGens says:

    Trong cuộc sống chắc chắn với mỗi người không nhiều thì ít cũng từng nói dối, bởi đôi khi nói dối sẽ giúp cho cuộc sống mới là cuộc sống. Một ông bệnh nhân bị ‘tâm bệnh’ thì liệu pháp điều trị tốt nhất là của bác sĩ tâm lý, hoặc có khi chỉ cần vài mũi tiêm vô hại (nước cất) của lang băm.

    Bản thân tôi thì việc nói dối vợ là thường xuyên, đặc biệt là khai báo về giá mỗi khi mua sắm những thứ mình thích (nhưng vợ không thạo).

    Lời nói dối cũng đã từng được Hâu-li-út đưa lên tầm cao của nghệ thuật thứ 7 với bộ phim nổi tiếng là True lies (Lời nói dối chân thật)- do diễn viên nổi tiếng Arnold Schwarzenegger thủ vai chính. Ai chưa xem thì nên thử xem 1 lần, ai quen xem phim truyền hình khựa, Hàn thì thử kiên nhẫn xem các phim fụ đề trên các kênh HBO, StarMovies hay CineMax, có thể sẽ thay đổi sở thích phim một ngày nào đó.

    Nội dung phim tóm tắt như sau (Copy trên net):

    Như bao điệp viên khác, Harry Tasker là người có hai cuộc sống. Khi không phải nhận nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn khủng bố cứu thế giới thì anh lại trở về với vỏ bọc thường ngày trong vai nhân viên kinh doanh máy tính.

    Hàng ngày, Harry (Arnold Schwarzenegger) ra khỏi nhà nhưng không tới văn phòng mà tới cơ sở bí mật của nhóm điệp vụ. Helen (Jamie Lee Curtis) vợ anh và Dana (Eliza Dushku) con gái anh cũng không đuợc phép biết thân phận thật của chồng mình.

    Một lần, trong khi Harry và đồng sự Gib (Tom Arnold) phải ngăn chặn một nhóm khủng bố quốc tế không để chúng trao đổi vũ khí hạt nhân nguy hiểm, nhiệm vụ trong vai người cha người chồng tốt bị bỏ bê, thì Helen cảm thấy như bị bỏ rơi. Để thoát khỏi tâm trạng buồn chán đó, cô bắt đầu đi lại với một tay bán xe cũ (Bill Paxton) thuộc hạng “ba hoa chích chòe” giả dạng điệp viên để lòe bịp những người ngây thơ như Helen.

    Trên đường theo dõi đối tượng nghi vấn, Harry vô tình nghe lỏm cuộc đối thoại của vợ mình đang trao đổi với ai đó về chuyện cô có “bạn trai”. Khi phát hiện ra chuyện mờ ám này, Harry quyết tâm truy ra xem kẻ đó là ai. Anh rất ngạc nhiên khi Helen cảm thấy hứng thú với một tay “điệp viên dỏm” nên dự định dạy cho cô vợ một bài học đích thực thế nào là nghề điệp viên thực sự.

    Harry dựng lên một vụ tấn công giả khi Helen đến điểm “hẹn hò bí mật” và cô bị bắt về hỏi cung. Người tra khảo cô chính là Harry và đồng nghiệp của anh. Họ yêu cầu cô gắn máy ghi âm vào máy điện thoại của tên lừa đảo nọ. Sau những lời dọa dẫm, cô chấp nhận thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khi Helen chuẩn bị đi thì bọn khủng bố thật ập vào tấn công và mang họ đi. Chính nhờ vụ bắt cóc tình cờ này mà cô mới biết sự thật về chồng mình. Còn đối với Harry, vụ bắt cóc này giúp anh khám phá khả năng làm điệp viên và lòng dũng cảm tuyệt vời của Helen.

    Cả hai chiến đấu và thoát khỏi vòng nguy hiểm trở về với cuộc sống đời thường của mình. Giờ đây, Harry không cần giấu giếm chuyện gì nữa bởi chính Helen đã chính thức gia nhập lực lượng bí mật và là đồng nghiệp của anh. Hai vợ chồng trở thành đôi điệp viên rất ăn ý trong nhiệm vụ và cuộc sống dường như thú vị hơn khi họ thực sự hiểu rõ về nhau.

    Với những cảnh quay đẹp hoành tráng được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau, cốt truyện thú vị hấp dẫn cùng dàn diễn viên chuyên nghiệp, True Lies mang đến cho chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa. Đó là trong cuộc sống đôi khi chúng ta vẫn phải nói dối vì những lý do này khác, tuy nhiên có những “lời nói dối chân thật’ đáng nhận được sự thông cảm và tha thứ.

  10. NKD says:

    Em chào chị Kim Dung.Em được tặng cái đĩa hát về HN,trong đó có bài do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện”Hà nội cuả tôi”ý thơ Kim Dung.Nhạc sĩ Văn Dung.Em đoán là thơ cuả chị phải không ạ?

  11. Hà Linh says:

    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-08-11-pn-and-hd-loi-ich-quoc-gia-cay-gay-va-loi-ich-nhom

    ————-

    Chào cả nhà, mời mọi người đọc bài mới của chị Kim Dung.
    Chúc cả nhà tối bình yên( Châu Á) và ngày mới an lành( các châu lục khác)

    • Kim Dung says:

      He..he.. Người ta đang nhấm nháp cafe muối lại bắt nghe toàn chuyện đại sự quốc gia với lợi ích nhóm.:)))

      Mờ bi giờ, đáng sợ nhất là toàn lợi ích nhóm. Buồn lắm, em à. Ngay một vị Đại ra vừa trúng cử QH, đã lên tiếng cho rằng thắt chặt tín dụng với Bất động sản là bất hợp lý. Hổng biết ổng định đòi cái gì đây?
      ————————–
      “Trên đăng đàn, trên khẩu hiệu, ai cũng thấy hai chữ “Vì dân” luôn được nhắc đến. Nhưng cứ phải nhìn vào việc làm, thì nhiều khi, người ta chợt nhận ra, lợi ích nhóm rõ to, lợi ích quốc gia thì be bé. Còn lợi ích của dân thì… trốn đâu mất.”
      (Câu kết này của chị bị đục bỏ đó, em à)

      Cảm ơn em!

      • Hà Linh says:

        @ Chị Kim Dung kính mến,

        Tiếc câu của chị bị đục bỏ quá! nhưng chị à, bấy nhiêu điều tâm huyết được đăng tải lên cũng đã là quý rồi. Em xem chân dung DBQH Hoàng Yến, rồi bác Đương..mà thấy buồn..Người nghèo, người lao động , các em bé nghèo, những cuộc đời không may mắn…sẽ kỳ vọng được gì đây???
        Ngày xưa học KT-Ct có khái niệm” tư bản lũng đoạn nhà nước” ( TBCN) sao giờ thấy quen quen!

      • Huong says:

        Xin lỗi vì lạc đề một chút, nhưng rất tâm đắc với bài trên VNN của chị KD nên xin nói leo 1 tẹo. Chắc đại biểu Đê vê Đê cũng có các con số dưới đây để củng cố lời phát biểu “ngộ nghĩnh” về lạm phát của mình trên diễn đàn quốc hội (ko chỉ dẫn chứng đĩa rau muống hehe), nhưng giữ riêng trong lòng:

        “Call girl cao cấp ở Shanghai 2000$/đêm, ở Hà Nội tôi khảo sát giá chỉ có 500 mà chất luợng không hề thua kém nếu không muốn nói là có phần hơn. Đi đái Wc công cộng ở Ba Lê một lần hết 50cent tức khoảng 15.000 còn ở ta hoàn toàn miễn phí lại vô cùng thuận tiên, đái đâu cũng được.” (tôi nhặt được câu này từ 1 người bạn, nếu bạn thấy bị cọp ở đây thì đừng mắng nhé :D)

      • Bình Nhân says:

        Chị KD sợ bị “đục bỏ” sao, mà ít thấy có bài trên PN&HĐ-VN.net ? Nếu ở đó bị “bỏ” thật, chị đăng đàn nơi khác đi . Tôi ngóng đọc bài của chị nhiều..Chúc chị và HM an lành, hạnh phúc !

      • Kim Dung says:

        Hì…hì… Thêm một phát ngôn ngộ nghĩnh

      • Anh Kiệt says:

        Chị KD à, câu cuối của chị thế thì đương nhiên bị đục bỏ, nếu em biên tập bài chị thì để yên thân cho toàn tòa soạn, em cũng đục bỏ thôi. Được như phần đã đăng em cũng thấy VNN dũng cảm lắm rồi.
        Nhìn vào đại biểu quốc hội năm nay cũng cứ thấy gờn gợn thế nào ấy, tỷ lệ doanh nhân cao vọt lên, trong đó chất lượng chưa biết thế nào. Lớp cấp III của em có 1 bạn không được đánh giá cao gì cả tài năng lẫn nhân cách tới độ, sau lần họp lớp đầu tiên, ban liên lạc lớp đã quyết định không rủ bạn đấy tới tụ họp những lần sau, vì bạn ấy nổ quá quắt tới khó chịu ( cả nhà biết rồi, học cùng phổ thông và đại học thì cũng tương đối biết rõ về nhau mà). Ấy vậy mà trúng đại biểu quốc hội khóa này đấy. Nhìn vào 1 người mình biết rất cụ thể, làm em cảm thấy niềm tin bị tổn thương quá. Vậy nên em sẽ hy vọng in ít thôi để khỏi thất vọng nhiều, kẻo cứ xem đại biểu Đương là mẫu mực thì tuyệt đường hy vọng vào lãnh đạo đất nước mất.

    • Kim Dung says:

      To @AK: Cảm ơn AK đã chia sẻ. Nói về đặc điểm QH năm nay, nếu quan tâm, AK nên tìm đọc bài của ông Nguyễn Sĩ Dũng, mà mình đã dẫn chứng trong bài: “Đại diện cho lợi ích quốc gia”. Nhưng vì cái đặc điểm 1 này, mà trong bài của ông Dũng viết khá rõ, nên sự đánh giá đặc điểm 1 này ở mục PNHD cũng bị đục bỏ nốt:))). Rất đáng tiếc là vậy, vì lẽ ra cần để bạn đọc họ hiểu. Để AK có thể hình dung, mình tóm cho AK hiểu, QH năm nay có 3 đặc điểm lớn
      – Do thiết chế quản lý, do những quy định của nền tảng bầu cử hiện tại của chúng ta, mà rất nhiều DB QH lại đại diện cho lợi ích địa phương (Ngay cả do TƯ cử về địa phương ứng cử, nếu trúng, họ là đại diện cho địa phương). Vậy thì điều phối lợi ích QG, và lợi ích địa phương thế nào đây? Trong khi chúng ta chưa có một mô hình nghị viện thật sự tiên tiến, kiểu như thượng viện, hạ viện?
      – Nhiều Doanh nhân trúng cử (cái này mình đã nói trong bài)
      – Ông NSH, từ người hành pháp, chuyển sang lập pháp, giám sát báo cáo của chính mình!
      Những đặc điểm đó sẽ chi phối chất lượng nghị trường thế nào? Nhất là giữa lợi ích quốc gia, lợi ích địa phương và lợi ích doanh nghiệp?

      AK nói về sự tổn thương. Cái đó, mình đã cảm nhận sâu sắc từ khi còn rất trẻ. Kinh khủng nhất là những giá trị về tài đức, nhân cách đảo lộn hết, vì sự giả dối, vụ lợi, cơ hội, cứ nhân danh những “sáo ngữ” về lý lịch 3 đời nông dân, trung thành với lý tưởng… Trong thực tế, mình thấy những người được nâng đỡ, và tiến thân rất nhanh là những kẻ vô cảm, ích kỷ với nỗi đau con người, với xã hội, và dối trá, chuyện hô khẩu hiệu, mà ko xấu hổ.

      Chính đó là nỗi cô đơn giữa “sa mạc người”: Nhà thơ nào đó, hình như XD, đã gọi như vậy, và mình thấm thía lắm, nỗi đau của sự cô đơn.

      To@Bình Nhân: Cảm ơn bác đã chia sẻ. PNHD mối tuần chỉ có một bài vào thứ 6 bác ạ. Và cũng luôn được bạn đọc đón đọc, quan tâm. Mục này có 2 người viết, nên cứ cách một tuần lại đến lượt. PNHD là quan điểm của VNN, tổng hợp và bình luận các sự kiện nổi bật nhất trong 1 tuần nên phải tôn trọng, tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp. Vì vậy, KD ko muốn gửi đăng bài nguyên gốc của mình vì vậy.

      Cảm ơn bác lần nữa vì sự động viên tinh thần với người viết, vì điều đó rất quan trọng. Chúc bác sức khỏe và luôn may mắn

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @đằng ấy Tép Riu:
        Việc các đại biểu QH đấu tranh cho quyền lợi địa phương của họ có gì là sai? Ngay cả ở những nước tiên tiến, người dân bầu các ông nghị vào cái ghế QH thì trách nhiệm của mấy ổng phải bảo vệ quyền lợi của dân địa phương mà mấy ổng đang đại diện.

        Cái mô hình nghị viện gồm hai viện thượng viện và hạ viện chưa chắc là một mô hình tiên tiến đâu. Tuy nhiên cho dùQH ta có đủ cả hai viện thì câu hỏi được đặt ra là những vấn đề đằng ấy nêu ra có thể được giải quyết không?. Hỏi mà như đã trả lời!

        Đáp án theo tớ nghĩ ở đây là cơ chế thi hành quyền lực(cầm quyền) và cơ chế chọn lọc cơ quan thi hành quyền lực. Tức là chúng ta lại quay về bài toán mô hình chính trị.

        Về cơ chế thi hành quyền lực (cầm quyền) thì nước ta đã và đang thực hiện thể chế pháp quyền XHCN. Trong bài diễn văn tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của QH khóa XII vào ngày 19/7/2007, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã lần đầu tiên chính thức công bố nội dung của Học thuyết Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa. Học thuyết này khác với học thuyết tam quyền phân lập vốn là nền tảng của mọi thể chế pháp trị trên thế giới, là không có sự phân lập giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, mà chỉ có sự phân nhiệm trong nội bộ các cơ quan nhà nước để đảm nhiệm chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp.

        Thể chế nhà nước pháp quyền XHCN trong đó tam quyền hành pháp, lập pháp, và tư pháp, (và cả báo chí truyền thông) không có sự phân lập là tốt hay xấu thì đó là điều không cần phải bàn cũng có thể biết. Bàn không khéo lại đụng chạm lung tung mắc công lão Cua lại treo tớ lên cột điện hay nhốt vào xó xỉnh nào của hang Cua thì toi mạng. :) . Chỉ nhắc sơ rẳng: Không phải hệ thống tam quyền phân lập nào cũng mang lại hiệu quả. Tuy nhiên nó có vai trò quan trọng là chống lại sự lạm dụng quyền lực của chính phủ, một vấn đề thường hay xảy ra và nguy hại cho nền dân chủ.

        Về ẩn số thứ hai là cơ chế chọn lọc cơ quan thi hành quyền lực, không lạ gì tại sao loay hoay tìm lời giải cho những vấn đề nan giải mà mãi (và mình nghĩ có thể sẽ mãi mãi) cũng chẳng tìm ra, vì ta thiếu mất những điều kiện chính yếu:
        Bầu cử thực sự dân chủ để chọn lọc
        Giám sát để đối trọng, đặng cho đợt chọn lọc tiếp theo
        Cạnh tranh để nâng cao chất lượng cho kết quả chọn lọc

        Cho dù bất kỳ là cơ chế nào cũng không thể thiếu hai vấn đề cốt tử: sự hợp lý và tự hoàn thiện. Một mô hình chính trị không bảo đảm được sự giám soát, kiểm tra, ngăn ngừa lạm dụng quyền lực thì hệ quả sinh ra những vấn đề không hợp lý và khó có sự hoàn thiện, thiết nghĩ cũng chẳng có gì phải đáng ngạc nhiên, như là một Bài toán sẽ mãi mãi không tìm ra đáp án.

      • Kim Dung says:

        To ANDT: Biết ngay là cứ đụng chạm vào vấn đề chính trị xã hội thì Đằng Ấy lập tức “bật” ngay lên, tanh tách, còn… tươi hơn cả Tép Diu tớ.:)))

        – Vế 1, nói các ĐBQH là đại diện cho lợi ích địa phương có gì sai? Tớ ko nói sai. Nó là 1 trong 3 đặc điểm lớn của QH lần này. Tớ chỉ muốn nói làm sao lợi ích địa phương hài hòa được với lợi ích quốc gia. Chỉ tiếc, vì chỗ đó bị đục bỏ, nên Đằng Ấy ko hiểu hết ý tớ. Đằng Ấy đọc lại bài của NSD, tớ nghĩ bài đó là bài rất ngắn nhưng hiểu được rất bản chất đặc điểm 1 của QH kỳ này

        Tớ cũng ko hề khẳng định thượng viện, nghị viện là tốt, vì mỗi mô hình, thiết chế chính trị, thì cơ quan lập pháp của mô hình đó phải tương đồng. Tớ để ? là ví dụ thôi, Ấy ạ

        – Bài của TBT Nông Đức Mạnh, thưa rằng tớ đã đọc rùi, và hiểu ngay quan điểm, nên chắc Đằng Ấy ko cần nhắc lại. Và Ấy nghĩ đúng, ko nên đi quá sâu phân tích nữa, kẻo Tổng Cua treo Đằng Ấy lên cao, thì chúng tớ ở dưới sẽ rất…xấu hổ, mà ko biết cách trèo lên để “giải cứu”:)))

        Tớ xin giơ tay hàng Đằng Ấy trước!:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      • Anh Kiệt says:

        Em cảm ơn chị. Không phải em không hiểu, mà rất thích vờ không hiểu để được nhìn chính trị với nét tươi hồng hơn. Nhân tố con người quyết định tất cả, nhưng đó chỉ là trong văn bản, trong hành động thì CCCCC mới là yếu tố quyết định mà. Toàn dân thấy rõ, nhưng thôi, ta hy vọng tuy là CCCC nhưng có tài năng, tấm lòng, mặc dù việc này quá khó.

      • Hà Linh says:

        @ Anh Kiệt: CCCCC là gì ạ?

      • Xôi Thịt says:

        @HL: con cháu các cụ cả.

  12. Có một chàng củ Chuối
    Nhà ở bên bờ suối
    Yêu cô nàng bán muối
    Nhà có một cây chuối
    Họ thương nhau đắm đuối
    Dắt nhau ra bờ suối
    Rồi dìm nhau chết đuối
    Thế là hết đoạn cuối
    Một chuyện tình rất… chuối.
    Nghe xong mình cũng đuối
    Đành pha càfe Muối
    Ngồi nhâm nhi…tiếc nuối

    • Kim Dung says:

      Có chàng Hà Thiên Hậu
      Nhà ở phố Hàng Nâu
      Yêu cô bán bún đậu
      Nhớ cô bán trầu cau
      Thương cô bánh trôi tầu
      Lấy cô gái nhà giầu

      Nhưng chàng luôn đắm đuối
      Với cô phố Hàng Chuối
      Cùng ly café muối
      Để lòng luôn tiếc nuối
      Về Nâu, Đậu, Trôi tầu
      Và tức cảnh thơ rầu
      Nhâm nhi chén tiêu sầu

      Hết chuyện Hạ Thiên Hầu

      • Đành viết tặng Thơ…ép

        Có một Nàng tên Tép
        Mà không thích ăn tép
        Nhưng thích ăn cá chép
        Ko thích cà-phê ép

        Nghe đồn xưa rất đẹp
        Chỉ vì thích giầy dép
        Cùng với thú chơi dép
        Nên tán anh hàng dép

        Ngày nào cũng…lê dép
        Đến nhà anh bán dép
        Giả vờ bị…đứt dép
        Để nhờ anh…hàn dép

        Anh chàng cười bẻm mép:
        Nếu mà Nàng cho phép
        Tôi nguyện về sống ghép
        Dù vẫn chưa được phép

        Chàng vẫn cứ chắc lép
        Xin Nàng cho ở ghép
        Dù cha mẹ không ép
        Nàng bèn liền phù phép

        Tình đôi ta như Thép
        Việc gì phải … lấm lép
        Đời chỉ hay … bép xép
        Chuyện tình yêu gắn ghép

        Ai hàn dép nào!
        Ai mua dép đê ê ê ê

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Ui tình thời online
        Cứ nửa đùa nửa thật
        Cụ Già và nữ sĩ
        Thơ đến rồi Thơ đi

        Ngày xưa trao câu thơ
        Đứng chờ hoài đầu ngõ
        Bi chừ một rừng thơ
        gởi qua màn hình nhỏ

        Ui tình thời online
        cứ nữa đùa nữa thật!
        he he he… :) ;) :P

      • Daqui says:

        Không phải đùa đâu nha
        Tớ biết người Ấy mong
        Cũng thầm thương trộm nhớ
        Gửi vào những vần thơ
        Chẩy dài như vô tận

        Rồi khi Đằng Ấy về
        Nàng mừng vui khôn xiết
        Líu lo tựa Họa Mi
        Cải ơi vào Hiệu Minh
        Đằng Ấy về rồi đới !

        Hơ hơ hơ !

      • Kim Dung says:

        Cụ Già là cụ già nào
        Có bao nhiêu cụ tính sao cho tròn?
        Cụ 90, cụ còn son
        Cụ vừa lên 9, cụ con lên 10

        Cụ thơ phú, cụ 3 mặt cười
        Cụ café muối, cụ “hàn dép đê…”
        Cụ Xôi thịt, cụ XQ
        Cụ nam tính, cụ vừa vừa…Gay

        Cụ thích tỉnh, cụ hay Say
        Cụ Hang Cua ngủ, cụ hay re còm
        Cụ Quý Múa, cụ đòm… đòm
        Có bao nhiêu cụ, biết nhòm Cụ nao?

        Thơ tình như thể thuốc lào
        Nửa say, nửa… khiếp))), gửi vào online
        Phận Tép chỉ thế lày thôi
        Nhảy múa tanh tách, cho đời cười vui

        Bến sông, Cải nở nhuộm trời
        Dòng trôi lơ đãng thuyền trôi lững lờ
        Gốc tre, tru buộc hững hờ
        Làm thơ để gửi cái thời online

        Cái thời sương trắng, nắng mai
        Cái thời trong trẻo, cái thời thanh xuân
        Một mai, ngoảnh mặt, tần ngần…….
        hi…hi…
        …………….

      • Một mai, ngoảnh mặt, tần ngần…
        Mười hai bến nước, xa gần, nhớ mong
        Công thời đục, Sĩ thời trong
        Tiều,Thương, Canh, Mục long đong suốt ngày
        Công, Hầu, Bá, Tử … bị đày
        Ngư thì lặn lội, Nông cày…bê tông (*)
        ———————————————————
        Hiệu Minh có một “ổ”…còm
        Tép Tiu, Dã Quỷ dập dòm…Hắn ta
        Duc thì thỉnh thoảng lân la
        Hà Linh thánh thót ngân nga…kiệm lời
        Xôi Thịt lắm món cực…đời
        Cu-sờ bắt bẻ cả…Trời, lẫn Cua
        Quý Vũ lý sự chào thua
        Cao Bồi quất ngựa chạy đua…Còm dài
        Tài cao thì có Chủ nhà
        Chuyện đời kể đến Lão bà Thanh Vân
        Cuối tuần gieo quẻ…tri ân
        Cái thân mặc xác, cái thần…lộ ra

        (*) Nông dân mất ruộng, nếu còn thì
        ruộng đã biến thành… bê tông rùi)

      • Kim Dung says:

        Cuối tuần gieo quẻ…tri ân
        Cái thân mặc xác, cái thần…lộ ra
        —————————–
        Thế còn chàng Hậu Thiên Hà
        Đường comm tả đột những là hữu sung
        Tổng Cua say giấc điệp nồng
        Mở mắt chỉ thấy nào vần nào thi
        Ôi a cái lũ còm si
        Thơ thơ phú phú như thì đang iu
        Mấy nàng yểu điệu, ra điều
        Mấy chàng còm sĩ rõ chiều…ga năng
        Cua mặc kệ, lũ lăng nhăng
        Hang Cua, Cua lại chui chăn ngủ vùi

        Ngủ cho quên cái sự đời
        Ly café muối với người tình xưa

        Càng cua cắp cạnh càng cua
        Cafe muối mặn vẫn thua Cua Càng

  13. Càfe …CHUỐI

    … Một đời hào hoa, lãng tử, chẳng vợ, chẳng con, lúc Hắn bị cảm rồi đột ngột ra đi, thì chẳng thấy mặt ai. Vì thế, dù chẳng phải là tri kỷ gì với Hắn tôi vẫn phải đứng ra lo liệu chuyện hậu sự cho Hắn.

    Trong khi tôi lúi húi thu dọn căn phòng bừa bộn của Hắn thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi sờ túi. Không phải chuông điện thoại của tôi. Tiếng chuông reo trong đống quần áo cũ của Hắn. Tôi hơi hoảng. Ai lại gọi cho người đã chết thế này? Cầm điện thoại của Hắn lên, ngập ngừng mãi tôi mới nhấn phím “OK”, tôi không alô mà lặng lẽ chờ. Đầu dây bên kia có tiếng xoe xoé, “anh à, biết em gọi rồi mà còn trốn. Em cần gặp anh gấp. Vẫn café…chuối nhé. Bái bai”. Chưa kịp trả lời đầu bên kia đã ngắt máy. Tôi thử gọi lại, máy bận liên

    Tôi bỏ dở công việc dọn dẹp. Café Chuối ngay đây, có khi ra đó một chút xem sao, biết đâu chẳng là người quen của Hắn để trao cho cô ta cái việc dọn dẹp này?

    Tôi vừa ngơ ngác ngồi xuống café Chuối thì cô ta đột ngột xuất hiện. Đó là một cô gái thấp, lùn, nước da bánh mật, nhưng cặp mắt sáng rực, long lanh và đôi môi ướt át gợi cảm.

    – Ôi, anh à, sao anh khác thế, em suýt không nhận ra anh…

    Cô ta sà xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt tôi, cử chỉ tự nhiên, thân mật khiến tôi rất lúng túng.

    – Anh khác quá, dạo này anh béo lên hay sao ý. Đúng rồi, có người chăm sóc, thảo nào, quên em rồi…

    – À, à…, xin đừng gọi anh như thế. Anh … của ngày xưa đã, đã…- tôi lúng túng.

    – Em biết ngay mà – cô ta trề môi – anh đâu còn là 1 chàng hào hoa, chịu chơi như ngày xưa. Anh là người đàn ông của gia đình, vợ con rồi. Em ứ thèm chơi với anh nữa. Anh tệ bạc lắm. Cả một năm qua chả ới cho em câu nào.

    Lúc này thì tôi đã hiểu ra cô ta là hạng người nào. Tôi định nói với cô cave này là Hắn đã chết rồi, không còn nữa, nhưng xét thấy điệu bộ lả lơi của cô ta, tự dưng tôi lại thấy thương Hắn. Cũng vì Hắn chẳng thiết vợ con, giao du với hạng đàn bà này nên Hắn sống hay chết, họ đầu có thèm để tâm. Nói về cái chết của Hắn lúc này chẳng khác gì một sự phỉ báng Hắn!

    Tôi lạnh lùng nói với cô ta:

    – Em có việc gì không mà gọi anh … của em ra đây?

    Cô ta rụt bàn tay vừa để lên đùi tôi lại, giọng nũng nịu:

    – Anh ấy của em thành người khác thật rồi. Em cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa. Em đến đây hôm nay là để chia tay…vĩnh biệt

    Giọng cô ta chuyển sang sụt sùi:

    – Ngày mai em không còn ở đây nữa. Em muốn chia tay anh ấy vì anh ấy là người thương em duy nhất ở mảnh đất này… Em muốn ngày mai, cuộc đời của em sẽ khác, không còn như bây giờ nữa…

    Tôi cảm thấy hơi mủi lòng. Tôi không thể đóng giả Hắn, một người đã chết, nhưng đến lúc này tôi lại nghĩ thông báo cái chết của Hắn có thể khiến cô ta thất vọng và mất phương hướng. Hoá ra quãng đời phóng đãng của Hắn cũng ít nhiều để lại chút tình người ở cô gái bất hạnh này, để mà cô quyết tâm thay đổi số phận mình.

    “Em cầm lấy chút tiền này, tối nay anh có việc rất bận, không thể đi cùng em được. Chúc em sớm ổn định cuộc sống” – Tôi nói rồi rảo bước nhanh khỏi quán café.

    Về đến phòng Hắn, thì điện thoại của Hắn đã rung lên. Lần này là một tin nhắn của cô ta:

    “Êm đã ngờ ngợ ngay từ đầu. Hoá ra anh không phải anh ấy thật. Làm ơn trả lại máy cho anh ấy đi. Anh ấy là khách quen của em. Nhắn với anh ấy là có thể gọi em bất cứ khi nào có nhu cầu…như ở càfe CHUỐI nhé! Chào anh, em lượn đây, có mối khác gọi rùi …”.

    • Xôi Thịt says:

      Đây là truyện Điện thoại của người chết của Thiếu Phương. Chuyện đọc thì cũng được nhưng mà ông tác giả này chắc chả mấy khi dùng điện thoại nhắn tin. Thứ nhất là cô gái làng chơi này chẳng hiểu sao lại chịu khó nhắn tin tiếng Việt có dấu rõ ràng thế. Một số bác trên này có nguyên cái bàn phím máy tính còn có khi chả chịu gõ có dấu nữa là.

      Cũng có thể cô ấy là người muốn giữ gìn tiếng Việt trong sáng. Hơn nữa nghề nghiệp cho phép cô ta tậu 1 cái điện thoại xịn (xịn hơn cái Treo của lão Cụ) gõ được dấu tiếng Việt nên cô ngồi tỉ mẩn gõ nhưng rồi các mạng di động cũng chỉ cho phép tối đa mỗi tin nhắn 160 ký tự. Điện thoại dỏm thì không cho gõ quá 160, xịn hơn 1 chút thì tự ngắt làm nhiều tin nên cái thông điệp sau cùng cô ta không gửi email thì ít ra cũng là 2 tin nhăn :)

  14. Ngu si says:

    Neu tac gia cua truyen “Cafe muoi” la Hieu Minh nhu minh nghi ,thi H.M chuyen sang nghe viet
    van duoc roi ….

    • Dung HN says:

      Nghe nói Tổng Cua cũng định chuyển sang viết truyện ngắn nhưng một chị (nghe nói là KD) khuyên “Phụ nữ thích truyện…dài, không thích ngắn”. Ổng viết quen blog nên các entry ngắn cũn, muốn thành dài cũng không được. Vì thế Tổng C…u…a cứ loay hoay xem mình đang dài hay ngắn :)

      • Ton says:

        Mình cũng mới nghe lần đầu tiên, xưa nay chưa nghe bao giờ…
        Hy vọng nghe thường xuyên hơn.

      • Kim Dung says:

        Hi. hi..Chít cười với cái bác Dung HN lày. Tổng Cua thì tiểu thuyết hay truyện ngắn, cho đến blog…đều quen tay cả. Bác cứ hỏi Tổng Cua mờ xem!

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn các bác đã có nhời hỏi thăm. KD nói đúng, các loại ngắn, dài, trung bình thì Tổng Cua đều quen tay. Chỉ có điều, y không quen tay chạm vào các giáo cụ trực quan mà nhờ đó làm nên truyện ngắn hay dài… :) :) :)

  15. [...] Ly cafe muối (Hiệu Minh) – Blog HM. Hôm qua bàn chuyện tục, hôm nay đổi tone sang lãng mạn chút cho đời tươi. Và hỏi thật, các bác có hay nói dối người yêu không? Tối qua Tổng Cua đứ… [...]

  16. Hà Linh says:

    @ Anh Ai Nghĩ Dùm Tôi:

    có một “dị bản” của câu chuyện “nhảy múa trong mưa” mà anh đề cập ở đây ạ:

    http://halinhnb.wordpress.com/2011/04/14/c%c6%a1n-m%c6%b0a/

  17. qx says:

    Cà phê muối đơơơơơơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

    “Ta và Trung Quốc cần hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đoàn kết để hai dân tộc cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội“ – Nguyễn Sinh Hùng

    qx

    • Xôi Thịt says:

      Lên 42 độ rồi.

      • Hiệu Minh says:

        Tin này cũ rồi đây

        Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng giải thích việc tập trận gần biên giới với Việt Nam chỉ là ‘hoạt động thường niên’.

        Giải phóng quân Trung Quốc vừa tổ chức tập trận ở Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, dọc đường biên với một số tỉnh phía Bắc của Việt Nam.

        Tuy thời điểm của hoạt động này không được thông báo rõ, nhưng nó cũng làm dấy lên đồn đoán trên các trang mạng của Trung Quốc về một sự “huy động lực lượng” quy mô lớn trong bối cảnh đang có căng thẳng Trung-Việt quanh vấn đề chủ quyền tại Biển Đông.

        Phản ứng trước các tin đồn này, hôm thứ Ba 09/08 Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông cáo nói cuộc tập trận do Quân khu Quảng Châu thực hiện mới rồi chỉ là hoạt động định kỳ thường niên và báo chí không nên đưa tin đồn quanh sự việc này.

        Các kênh thông tin chính thống của Việt Nam chưa thấy có bình luận gì về cuộc tập trận.

        Trong quá khứ Hà Nội đã một vài lần phản đối hoạt động tập trận của Trung Quốc tại các khu vực mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, như các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông.

        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/08/110810_china_guangzhou_drill.shtml

      • Xôi Thịt says:

        Thấy VNN và 1 số báo cũng đăng Bộ Tư lệnh Biên Phòng họp với 12 tỉnh biên giới đề cao cảnh giác.

        Mấy ông chóp bu cũng hoàn toàn thấy được dã tâm của bọn tàu mà bây giờ vẫn còn phát ngôn mấy câu kiểu ấy thì đúng là coi thường nhân dân và coi thường chính bản thân mình.

      • qx says:

        Dạ bác, 42 độ hoặc hơn.

        qx

      • Quý Vũ says:

        Thực ra chuyện phòng bị cho chiến tranh, các bác trên thiên đình cũng rán sắm sửa “đồ chơi” theo sức của VN rồi: tàu ngầm, tàu nổi, Su, S300-PMU….v..v…. Còn chuyện lời nói đưa đẩy thì dù VN nói gì, ngọt hay đắng, bọn tàu cũng chẳng quan tâm một khi chúng muốn động binh với ta.

        Tôi vẫn cho rằng VN trong thế yếu, dịu giọng để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân các nước, vẫn hơn là gay gắt khi tình thế chưa tới mức.

        Tôi nghĩ VN đang chọn chữ “nhẫn” để tránh một cuộc chiến tranh rất dễ xảy ra, nhưng cũng âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Phải nhấn mạnh rằng ta tự lực trong lúc này vì không có đồng minh nào cả, điều đó quá nguy hiểm, khác hẳn Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines,…..

        Có phải việc kéo dài thời gian là nhằm tăng cường nội lực, nhất là vũ khí để có thể đáp trả thích đáng khi bọn xâm lược thực sự động binh.

        Cầu mong cho đất nước bình yên!

      • Hà Linh says:

        HL nhớ bài hát có câu:” Đất nước gian nan chưa bao giờ bình yên; Bão tố chưa nguôi trong tâm hồn biết bao người..”

    • Thùy Dương says:

      Nhức đầu quá.

    • jan says:

      Meer dan 100.000 DDR-burgers probeerden tussen 1961 en 1989 naar het Westen te vluchten. Meer dan 136 mensen kwamen daardoor om in Berlijn. In totaal stierven tussen de 600 en 700 mensen tijdens een vluchtpoging naar West-Duitsland.

      Hơn 100 000 dân DDR đã cố chạy qua phía Tây giữa khoảng những năm 1961 và
      1989 .Bởi vây hơn 136 đã bỏ mạng ở Berlijn .Trong tổng công người chết khoảng giữa 600-700 trong thời gian cố chạy thoát qua Tây Đức .

      ,,Miljoenen mensen werden daarnaast gedwongen afstand te doen van de levens die zij wilden leven”, aldus Wulff. ,,De Muur maakte deel uit van een dictatoriaal systeem, een oneerlijke staat.”

      “hàng triệu người sau đấy đã bị cưỡng bức từ bỏ cuộc sống mà họ muốn sống “,
      ông Wulff đã nói như vậy .Bức tường là một phần của hệ thống độc tài ,một nhà
      nước không bình đẳng .
      Tôi dịch hai đoạn ngắn này ,vì trong BBC tiếng Việt ko thấy có .
      Vì thấy các bác nói đến xây dựng cnxh nên cho vào cho vui .
      Bác HM có thể xoã đi vì lạc đề .

  18. jan says:

    Cà fee muối này lại ko liên quan gi đến chuyện tình cả .
    Hồi còn ở Tiệp ,nếu ai báo ốm phải đi Bác Sĩ khám .
    BS mà cho nghỉ mới được nghỉ .Thường BS cũng chẳng
    biết là mình có ốm hay ko ,chỉ cần đo nhiệt độ từ 39 độ trở
    lên thì cho nghỉ còn ko phải đi làm tiếp .Người Việt(sù) câu này
    bắt nguồn từ từ Vietnamecu (những người VN) đã nghĩ ra cách
    cho muối vào cà fee đặc nhiệt độ lập tức tăng lên đến 42 độ
    kéo dài khoảng tiếng đồng hồ .Trò này bọn mình diễn suốt
    cho đến khi rời nước Tiệp mới thôi .Ko biết các bạn trẻ ở Tiệp giờ
    có còn diễn trò của các đàn anh ko?

    • Quangpiano says:

      Bên Tiệp bây giờ người Việt chủ yếu buôn bán họăc làm quán ăn.Một số các em,các cháu sang đây làm thuê ở nh̀a máy thì chỉ được thuê theo giờ,theo ngày công nên chỉ lo mất việc.Có ốm lay lắt cũng cố mà khoẻ lê đi làm bác Jan à.Có đợt,rất nhiều người sang đây bị cảnh đem con bỏ chợ, lâm vào cảnh không có việc đói,rét rất thương tâm.

      • jan says:

        Chào bác Quang hồi xưa tôi sống ở Mladaboleslav hai năm ,sau đó tôi chuyển
        về Liberec sống cho đến năm 1990 sang HL .
        Cuộc sống bên ấy nghe nói thay đổi nhiều lắm .Tôi chưa quay lại Tiệp lần nào cả .
        Mỗi kỳ nghỉ hè thường về VN hoặc sang Tây Ban Nha ,hay mấy nước trong Châu
        Âu .Bác sống ở TP nào đấy ?có dịp tôi sẽ sang Tiệp chơi thăm lại TP mình từng
        sống .Cuộc đời thế mà trôi nhanh quá Bác nhỉ .

      • Quangpiano says:

        Gửi bác Jan: Hiện tại tôi đang sinh sống ở BaLan,thi thoảng mới sang Tiệp.Vùng Maladaboleslav tôi cũng có qua vài lần.Nơi đó đẹp và thanh bình.Ở Tiệp tôi thích hơn ở BL.Bác rời Tiệp lâu lắm rồi,giờ bác thăm lại sẽ thấy cộng đồng người Việt đông hơn trước rất nhiều.

  19. Vớ vẩn says:

    Tác giả của câu chuyện cafe muối email nói rằng, ngoài đời đôi ấy bỏ nhau ngay từ hôm đầu tiên sau khi nàng pha cho chàng ly chấm muối.

    Chàng nhấp và chửi ầm “Sao mặn thế này. Cô cho nhầm muối vào cafe à?”

    Nàng “Anh vừa nói hôm qua là anh toàn uống cafe muối mà”

    Chàng “Trời ơi, nói thế mà cũng tin. Bỏ mẹ, mình lấy nhầm vợ rồi”

    Nàng thổn thức “Tôi cũng nhầm chồng”

    Và hôm sau ai về nhà nấy vì họ chưa đăng ký kết hôn.
    :) :) :)

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      he he…tưỏng mình tôi Vớ Vẩn, thì ra bác em đây cũng Vớ Vẩn không kém nhể! :P :) ;)

    • Hà Linh says:

      ..về nhà được một thời gian, cả hai đều thấy như thiêu thiếu cái gì vào mỗi buổi sáng, cảm giác đó theo họ suốt cả ngày, cả khi đi ngủ..
      thoạt tiên họ không hiểu là họ thiếu cái gì..
      một hôm nàng nhầm muối với đường nên trót cho chút muối vào li cà phê
      chàng cũng mắt nhắm mắt mở mà cho cà phê vào muối( à quên, muối !!)
      cả hai thưởng thức ly cà phê và bỗng dưng phát hiện ra rằng, cái thứ họ cứ cảm giác thiêu thiếu đó chính là muối, chút muối cho ly cà phê đậm đà và khác biệt..
      vô thức, họ vồ lấy điện thoại và gọi cho nhau..
      thế rồi, một ngày nọ, người ta thấy có một đám cưới, chàng và nàng trong tay..
      trên phông nền của tiệc cưới, thay cho chữ hỉ là hình ly cà phê bốc khói cùng với thìa muối đậm đà..phong vị đại dương..mặn mà
      và họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời mà không bị…đau thận….

  20. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Có bác nào đã thử áp dụng chiêu “cafe muối” chưa vậy?
    văh chương và đời thực là hai thế giới khác biệt. Theo mình nghĩ, nếu ở ngoài đời thực, khi nghe chàng gọi muối để cho vào cà phê thì nàng sẽ bảo: “Đúng là…đồ dở hơi, mẹ kiếp, phí cả thời gian của bà” rồi vội vàng bỏ đi nhanh hơn.

    • Xôi Thịt says:

      Tôi cũng nghĩ chuyện này chỉ có trên văn chương để người ta đọc rồi thổn thức 1 chút thôi. Bởi vậy hôm qua mới cố rặn ra cái kết cục hại thận như vậy. Nhiều bác đây cũng biết ăn mặn thì hại thận đến mức nào. Nhân thể đây có bác ti4mat, được lão chăn bò quảng cáo là thày lang (băm hay chặt cũng không rõ), bác góp 1, 2 ý kiến chuyên môn :)

      Chưa kể kinh nghiệm thực tiễn như bác jan (lyviet???) nói, mỗi lần thưởng thức cafe muối là nhiệt độ lên 42 độ. Mấy chục năm bà vợ không để ý thì cũng thật là… (cũng có thể trong thời gian cưa cẩm anh này luyện tập cho quen để khi cưới thì miễn nhiễm).

      Đời thực quả là trần trụi.

      • Hà Linh says:

        @ Xôi Thịt: đời thực trần trụi nhưng nếu sống với ý niệm nhân văn của văn chương thì thấy cũng …thú vị lắm!

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        @HL:hì..hì
        Và há mồm khoan khoái
        Lão ngồi mơ nước Nga
        :P

      • Hà Linh says:

        @ Anh Ai Nghĩ Giùm Tôi:

        Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu
        Dấn thân vô là phải chịu tù đày
        Là gươm kề tận cổ, súng kề vai
        ————-

        Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng
        Lòng khỏe nhẹ anh dân quê vui sướng
        Ngả mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
        Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh…

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Ua chầu chầu! thơ gì mà thơ, chỉ toàn những lời xúi người ta vào chổ chết mơ thôi! :P

        Tôi -người viết những câu thơ cổ võ
        Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong
        Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính là tôi!
        Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời
        (CLV)

      • Hà Linh says:

        Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
        Mặt trời chân lý chói qua tim……

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
        Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
        Cầm lên nhấm nháp
        Chả là nếu anh từ chối
        Chúng sẽ bảo anh phá rối
        Đêm vui
        (CLV) :P

      • Hà Linh says:

        (Becxonop)

        Đừng nhắc nữa em ơi
        Lỗi lầm thời quá khứ.
        Ngôi sao bùng đốm lửa
        Đâu còn nữa màu xanh.

  21. Anh Kiệt says:

    Cảm ơn bác HM nhé. Đọc bài này bỗng dưng nhớ mình cũng có một thời tuổi trẻ, ưa những lời nói có cánh, dù biết rằng nó không thật cho lắm. Bây giờ già rồi, chán quá, chỉ thích nghe nói thật, vậy nhưng ngày ngày cái tai cứ phải chịu đựng vô vàn lời nói dối.
    Mượn cỗ máy thời gian, trở lại ngày xưa thì thú vị nhỉ?

  22. Hà Linh says:

    tóm lại cần chấp nhận cuộc sống như vốn có : chút vui, chút buồn, chút đắng cay, ngọt ngào..( kể cả chút văng tục..), lắng nghe có những người khác ý kiến của mình…
    bởi dù sao cuộc sống vấn là đẹp đẽ và tiến về phía trước..
    có thể có người không bao giờ uống cà phê với muối, nhưng có người hạnh phúc mãi mãi nhờ chút muối trong ly cà phê..ban đầu có thể sẽ phải nhăn mặt mà uống…nhưng rồi lại trở thành ngọt ngào với dư vị tình yêu..

    Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi còm…comment như vậy thay lời chúc buổi tối bình yên tới bạn đọc châu Á và chào ngày mới của bạn đọc ở châu lục khác của Hiệu Minh blog!

    • thành says:

      Khéo thế!

    • “tóm lại cần chấp nhận cuộc sống như vốn có : chút vui, chút buồn, chút đắng cay, ngọt ngào..( kể cả chút văng tục..), lắng nghe có những người khác ý kiến của mình…
      bởi dù sao cuộc sống vấn là đẹp đẽ và tiến về phía trước..”

      Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của HL.

      Cám ơn HM rất nhiều về ly “Ly café muối” hết sức ngọt ngào!

    • jan says:

      Đành chấp nhận an phận thôi .

      • Hà Linh says:

        @ Jan : với những gì HL trải nghiệm thì HL nghĩ hoàn toàn không nên ” chấp nhận an phận” theo nghĩa đen bởi nếu cố vùi lấp cá tính, ước muốn của mình vào góc nào đó thì vô tình có thể như là dựng nên “một núi lửa tiềm tàng” vậy thôi, ngày nào đó khi có những điều kiện thì núi lửa sẽ phun trào( hihihi) vậy cho nên chắc là học cách chấp nhận như cuộc sống vốn có, hài lòng với điều gì mình có mà quan trọng nhất rồi thì nếu có vài thứ chưa được vui thì xem như là thứ yếu để làm như đồng chí M. nói: ” hạnh phúc là đấu tranh” nghĩa là ta sẽ trung thực với chính bản thân mình để “tranh đấu” theo nghĩa nào đó để có được niềm vui thực sự.

  23. kiều trinh says:

    vô tình xem entry này em thật sự đồng ý với anh ấy và em rất thích câu ” Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày trong suốt cuộc đời anh. Anh yêu em”. Đôi lúc cũng cần những lời nói dối khiến người đối phương vui , và an tâm khi kề bên như thế khiến cuộc sống thêm màu sắc hơn ,
    em cảm ơn bác Tổng Cua , đã entry một câu chuyên nhẹ nhành nhưng sâu sắc đến thế.
    Thanks bác nhiều.

    • Noname says:

      Nhưng sống trong dối trá thật sự suốt cuộc đời thì quả là khó, bạn KT ơi. Thời đại mở cửa, vợ chồng trở nên lỏng lẻo. Tiền kiếm ra được thay vì đóng góp nuôi con cái lớn lên, thì nhiều người dùng cho các cuộc hẹn hò trong các nhà nghỉ. Con cái bỏ bê. Chúng lớn lên dù có khỏe mạnh thì cũng tật nguyền trong tâm hồn như chính bố mẹ chúng.

      Có đôi bỏ nhau trong nháy mắt. Chả cần nghĩ hậu quả.

      Tôi vẫn cho rằng, trong tình yêu cần sự trung thực. Nếu anh đã dối một lần thì sẵn sàng dối lần sau.

      • Ngươi quan sát says:

        Đợi mãi mới có một còm sỹ dũng cảm lên án sự dối trá trong tình yêu.

        Người ta bảo lời yêu là thiêng liêng của đời người. Mà ngay trong lần đầu anh/chị đã dối trá thì còn gì là tình yêu nữa. “Tình yêu” có được vì đã ăn cắp lòng tin của người khác.

        Trái chiều chút cho các bác tha hồ chửi :)

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Thật ra, chưa có một chứng cứ khoa học tâm lý nào chỉ ra rằng, nếu dối trá trong lần hẹn hò đầu tiên, thì sẽ mãi không có tình yêu sau này, và cũng chẳng có thể kết luận như là đúng rồi rằng: nếu dối trá một lần thì sẽ dối trá nhiều lần nữa. Bởi vậy nhà phật mới có câu: Hồi đầu thị ngạn – quay đầu là bờ.

        Theo tôi cái còm hay nhất trong entry này là cái còm của Hà Linh viết: “tóm lại cần chấp nhận cuộc sống như vốn có : chút vui, chút buồn, chút đắng cay, ngọt ngào..( kể cả chút văng tục..), lắng nghe có những người khác ý kiến của mình…
        bởi dù sao cuộc sống vấn là đẹp đẽ và tiến về phía trước..
        có thể có người không bao giờ uống cà phê với muối, nhưng có người hạnh phúc mãi mãi nhờ chút muối trong ly cà phê..ban đầu có thể sẽ phải nhăn mặt mà uống…nhưng rồi lại trở thành ngọt ngào với dư vị tình yêu..
        “(viết bởi Ha Linh, August 11, 2011, 12:48PM)

        Nếu cứ xoay quanh “lời nói dối dễ thương” thì tôi nghĩ chúng ta chưa có cảm nhận được giá trị nhân văn của câu chuyện. Giá trị nhân văn của câu chuyện là “cà phê muối..ban đầu có thể sẽ phải nhăn mặt mà uống…nhưng với tình yêu bạn có thể quen dần và có thể cảm thấy ngon

        Người hạnh phúc nhất không nhất thiết là người có được những điều tốt đẹp nhất, mà là người biết chấp nhận và sống một cách tốt đẹp nhất với những gì mà mình có được.
        “Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa”. Hình như, tôi có đọc ở đâu đó câu chuyện một người đàn ông cưới một người đàn bà bị chột, tình yêu của ông ta mạnh đến mức là ông cảm thấy những nguời đàn bà khác bị thừa một mắt.

        Duy chỉ có một điều tôi không hiểu là phần kết: tại sao bà ta phải đi rót cho mình một ly cà phê muối. Và nếu ai hỏi cà phê muối có vị như thế nào thì bà sẽ trả lời là nó rất ngọt. Có bác nào giải thích dùm không? cám ơn trước nhé!

      • Daqui says:

        Trời ơi , là Đằng Âý ko hiểu hay ko muốn hiểu thế ? Là nàng muốn được trải nghiệm cái điều mà người ấy đã vì nàng mà trải nghiệm trong cả cuộc đời mà !?

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Tía má! là đằng ấy DQ đó hả! tưởng đâu nàng đang “chết chìm” trong FB như TR đã bẩu, nhớ đằng ấy “gần chết”(cứ cho như là: lời nói dối có cánh nhé)…hì hì :)

        “Muốn” trải nghiệm khác với “đã” trải nghiệm, nếu chỉ “muốn” không thôi thì không thể đột ngột kết luận “nó rất ngọt” như là đã trải nghiệm.

        Theo tớ thì có thể đây là một sự “giác ngộ” theo quan điểm của nhà Phật.

        Giác ngộ là nhận thức đúng con người thật của mình và sống thực với sự thật ấy. Cuộc sống đa đoan quá , đôi lúc chúng ta sống với sự giả dối và chúng ta tạo nên một gương mặt khác với chính mình gọi là ngã chấp , giác ngộ là nhận thức được bộ mặt thật của chính mình và lúc nào cũng sống đúng với bộ mặt thật đó chứ không làm diễn viên trên sân khấu cuộc đời .
        Có thể sau khi đọc lá thư, bà ta đã “ngộ” ra cái dư vị “cafe muối” mà người chồng đã trải nghiệm chăng?… :P

      • Daqui says:

        Cảm ơn những lời ” có cánh ” của Đằng Ấy . Mình thì luôn sống thật nên cũng ko có cơ hội để … ngộ ra điều gì , hì hì !
        Mà Đằng Ấy nếu còn thời gian thì tạt qua FB đi , Hội Quê Choa ( Quê Choa -FC ) đã khá đông vui rồi . Nhưng đương nhiên nhà Tổng Cua luôn là số 1 với mình chớ !?

      • Hà Linh says:

        tại sao bà ta phải đi rót cho mình một ly cà phê muối. Và nếu ai hỏi cà phê muối có vị như thế nào thì bà sẽ trả lời là nó rất ngọt..
        ——–
        Em thì hiểu câu này có nghĩa rằng là nhiều khi hạnh phúc phải qua trải nghiệm, qua thời gian, thậm chí qua mất mát mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa…
        ly cà phê muối-ngọt ngào mà bà vợ cảm nhận được có lẽ là ly cà phê mà bà muốn uống nhất với người chồng đã đồng hành suốt cuộc đời dài lâu với bí mật yêu thương không thổ lộ, nhưng khi đó ông đã xa rồi…
        ly cà phê gợi nhớ… và em chắc rằng sẽ có những giọt nước mắt tí tách nhỏ vào ly cà phê…khi bà thương xót nghĩ về thời kỳ đầu người chồng trẻ đã phải vật lộn thế nào để uống trọn ly cà phê muối vợ pha…
        từ sự thích nghi để giữ niềm vui cho người vợ của mình, đến khi chấp nhận và yêu thích ly cà phê đó chắc hẳn tốn nhiều thời gian, và cả những thay đổi trong ý thức…
        mỗi tình yêu có ánh sáng,màu sắc, có sự khác biệt…và quan trọng là cách người ta chấp nhận, tận hưởng sự khác biệt thế nào
        Muối ở đây em nghĩ là yếu tố tạo nên sự khác biệt đầy suy ngẫm.

      • Kim Dung says:

        To @DQ: Đằng Ấy dạo lày mở nhiều mặt hàng lắm đó: Doanh nghiệp chăn tru, rồi mới đây doanh nghiệp sản xuất lời nói dối có cánh, mỏng, mịn, nghe rất thấm:))). Nhể, Đằng Ấy nhể:)))

      • Daqui says:

        Thế Đằng ấy có tặng nàng sản phẩm ” trồng được ” mỏng , mịn , thấm và đặc biệt là có cánh hôn ?

  24. Nếu các Bác đã từng thưởng thức TIÊC MUỐI ở Huế,hay TIỆC MẮM ở Bảo tàng Gốm Chăm Gò sành, chắc chắn các Bác sẻ tôn vinh cafe muối hay cafe mắm muôn năm. Nước mắm nhĩ hay nước mắm nhỏ lù là một thương hiệu,chỉ có Trời biết cũng là một thương hiệu nhỉ ?

  25. ti4mat says:

    Mới có 2 ngày mà bác đã đưa ra 2 entry, một ác quỷ, một thần thánh, một làm cho các bác sướng, một làm cho các chị vui, nhưng cũng giống như cái trước tôi vẫn nghĩ rằng cái gì lén lén lút lút cũng đều hấp dẫn,
    Mỗi khi coi hình đám cưới, khi nhìn thấy hình cô dâu, chú rể tươi như hoa, cười toe toét, tôi hay nghĩ đùa, “à tụi nó vui vì ai cũng nghĩ rằng mình vừa lừa được đối phương”, nhưng không phải sự lừa dối nào cũng là xấu. Khj 2 anh chị mới quen nhau, mỗi người đều phải làm mình đẹp hơn để lừa dối đối phương (chẳng lẽ anh lại để cho chị thấy được anh là chàng độc thân lười biếng, bê bối cả tuần mới tắm, chẳng lẽ chị để cho anh thấy minh là cô gái hậu đậu, mỗi sáng ngủ dậy đầu bù tóc rối, chảy ke đầy miệng….). Thế là bắt đầu từ đó các cặp đến với nhau bắt đầu quá trình rèn luyện khả năng lừa nhau, khi mới quen nhau lâu lâu mình mới phải lừa nhau – quá dễ, khi đã yêu nhau mỗi ngày gặp nhau, việc lừa nhau đã khó khăn hơn nhưng cũng chỉ là vài giờ mỗi ngày, khi về ở với nhau thì gần như gặp nhau 24/ 24, thì việc lừa nhau gần như gặp khó khăn gấp bội. Vì vậy hạnh phúc chỉ đến với những cặp nào là cao thủ lừa đảo, họ có thể lừa đảo đối phương suốt đời họ là người tốt. Xin chúc mừng hạnh phúc các cao thủ lừa đảo!!!!!

  26. Thiên Nhân says:

    Nói dối đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, trở thành hương vị quen thuộc, khó quên của mỗi người. Nếu như cuộc sống không còn lời nói dối,…

  27. Kim Dung says:

    Có cái này hay hay, muốn kéo về để các Đại gia ở đây tham khảo: Tổng Cua, ANDT, XT, HTH, QX… và nhân điển hình:

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/cuoc-song-do-day/2011/08/lan-song-dai-gia-lap-phong-nhi-o-trung-quoc/

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Phát hiện của KD cực hay.
      Các chàng học tập đi. Thiếu ngân sách, các nàng sẽ trợ cấp khó khăn

      • hoaithuy says:

        kinh chao bac KTS!
        Nha chao co mot viet rat mong duoc su giup do cua bac,xin chan thanh cam on bac nhe!
        neu duoc bao con gium phong thuy cua chua bai binh – Ninh binh co lien quan gi den song Hoang Long va song Ma o Thanh hoa duoc ko a
        rat mong duoc su giup do cua bac, chau xin chan thanh cam on va gui toi bac KTS cung gd loi chuc suc khoe va hanh phuc.
        xin loi bac nha chau ko viet duoc chu viet co dau mong bac thong cam.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        @ hoaithuy.
        Thứ nhất, Rất tiếc tôi chưa đến chùa Bái Đính ( không phải bai binh ) Tôi vốn không hay đi lễ đền chùa, vừa qua biết thêm đôi điều không hay về chùa này, khiến tôi mất cả hứng đi chơi,
        Thứ hai nhân thể nhắc bạn luôn: Ta vào đây còm đây là còm với bạn bè cho vui chứ có phải đánh nhau ngoài mặt trận đâu mà bạn xúc động thế? Viết chính tả sai lung tung hết cả rồi

    • qx says:

      hehe bác Kim Dung, về khoản đối-diện-với-phái-đẹp, đàn ông vừa rất ga lăng, vừa rất quan tâm chăm sóc như papa, vừa có cái bụng bao la bao quát chở che đùm bọc ôm xiết giữ riết, lại vừa yếu đuối vừa độc lập.

      Mười hai bến nước lận, bến nào cũng mặn như muối, do họ cả, biết sao.

      qx

      • Kim Dung says:

        Về khoản đối-diện-với-phái-đẹp, đàn ông vừa rất ga lăng, vừa rất quan tâm chăm sóc như papa, vừa có cái bụng bao la bao quát chở che đùm bọc ôm xiết giữ riết, lại vừa yếu đuối vừa độc lập.
        ————————–
        Ôi, mọi lời hay ý đẹp nhứt giành cho đàn ông là đây!
        ——

        Nói chuyện papa, kể bác XQ một chút, chuyện thật mà buồn cười: KD yêu sớm lắm, và sau đó lấy ông đó làm chồng luôn, nên ko có sự khôn ngoan cần thiết như nhiều bạn gái bây giờ

        Ở nhà vốn rất được papa thương yêu, chiều nhất nhà. Đi ngủ, papa vẫn mắc màn cho, nên đi công tác ở Tây Nguyên, xấu hổ quá là ko biết mắc màn. Các thầy ở Sở GD Gia Lai- Kon Tum (khi đó chưa tách tỉnh) phải vào mắc hộ, vừa mắc vừa trêu: chắc là cô nhà báo ở nhà ko phải mắc màn bao giờ.

        Có một lần, KD thôt lên với ông chồng: Sao em thấy anh chẳng giống bố em gì cả. Ông chồng phì cười, và bảo: Anh lấy em về có phải để làm con gái anh đâu!

        Rồi phải học từng cái nhỏ nhất! Và cờ đến tay ai người ấy phất.

        Thế nên nghe bác XQ nói đàn ông vừa ga lăng, vừa như papa, là KD thấy sao mờ “lý tưởng” thế

        Và cái câu “làm thân con gái, 12 bến nước, biết bến nào đục, bến nào trong” quả là sâu xa

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung kính mến,

        Chi tiết ” nhà báo không biết mắc màn” dễ thương quá cơ!
        Chị nhỉ? tự nhiên cờ đến tay ai người nấy phất, bỗng dưng cuộc sống dạy cho mình biết làm gì..rồi tất cả đều vượt qua…
        Cô nhà báo không biết mắc màn đó đã vượt qua những khó khăn trong nghề nghiệp để tiến vững chắc, vai kia trọn vẹn gia đình…

        Chúc chị vui cuối tuần!

      • Kim Dung says:

        Em gái à: Kỷ niệm công tác nhiều chuyện vui và buồn cười lắm. Nhưng nhờ thế, mà gắn bó vô cùng với cơ sở, các thầy các cô giáo. Và nói thật, cũng để lại bao nhiêu…thương nhớ đó:))) Tuổi trẻ mờ, thi vị, lãng mạn, và nhiều khát khao

        Chuyến đi đó, chị đi Tây Nguyên suốt một tháng trời. Xe cứ băng băng trên những cung đường đất đỏ bazan. Buổi tối uống cafe và ăn ngô nướng cùng các thầy cô giáo ở phố huyện Đăklay, dưới bầu trời trăng sáng. Phố huyện miền núi đêm về kỳ ảo vô cùng.

        Kontum lúc đó còn thi vị lắm. Các thầy toàn dẫn bọn chị đi đến nhà thờ để xem không khí một thị xã Tây Nguyên ra sao. Con gái Kontum da trắng, đẹp lắm. Đêm trước khi trở về Sài Gòn, chị và các thầy, các cô đi bộ dưới trăng, đàn hát giữa phố núi gần như trắng đêm.

        Đó là những kỷ niệm làm nghề đi theo suốt cuộc đời, em à. Các thầy quyến luyến quá, đưa chị ra tận Quảng Trị rồi mới trở về, khiến cả đoàn xe Bộ GD trêu chị mãi.

        Hi…hi…Phải khi lấy chồng, chị mới học nhiều thứ. Cũng dại khờ, ngôc nghếch vô cùng.
        Cả đời là chuyện học- học để sống và vượt qua những gian truân tưởng như ko thể nào vượt nổi

        12 bến nước đó, em nhỉ.
        Mong em luôn hạnh phúc và thư thái tâm hồn,em à

      • Hiệu Minh says:

        KD làm một entry về chuyện 12 bến nước đi. HM sẽ giúp cho bến nước cuối cùng, đảm bảo hay :)

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung à,

        Em cũng gắn bó với Thị Xã Kontum mấy năm liền khi còn là thị xã nhỏ bé gồm những con phố bình yên, nhưng căn nhà 1 tầng mái ngói đỏ tươi núp dưới những rặng dừa xanh ngắt, nhà thờ gỗ khiêm tốn nép mình vào phố núi nhẹ tênh, hanh hao…Người Kontum giản dị, thân tình lắm, em đi nhiều nơi nhưng phải nói là người Kontum rất thiệt tình khong biết có phải họ chung sống với đồng bào dân tộc mà lây cái hồn nhiên của đồng bào không?
        mấy năm trước em trở lại Kontum, thật buồn vì đã biến mất đâu chân mộc phố núi năm nào chị à..em vui vì sự tái ngộ, nhưng buồn vì không còn nhìn thấy hình ảnh phố núi trong tâm trí năm nào…Dẫu vậy, em vẫn yêu thị xã bên dòng Dakbla lắm..muốn quay lại và đi xe honda từ Pleiku lên để có thể nhìn trập trùng xanh, vàng thắm dã quỳ…
        Chuyện ” bến đục, bến trong” cũng nhiều suy ngẫm chị nhỉ?

        Chị luôn khỏe và an bình nhé chị!

    • jan says:

      Phải nói thẳng rằng đàn ông Á Đông khi thành đạt thì bồ bịch loạn
      sị ngậu cả lên .Cac Đại gia dù có rất nhiều tiền cũng ko mua nổi
      tình yêu đâu .Họ lao vào mua những cuộc tình ,để rồi lại trắng tay
      ra đi ,thậm chí mất cả mạng sống .
      Dù ko muốn nhưng tôi đành phải nói rằng hễ đã thành đạt thì người ta
      hay quay ra ăn chơi ,trác táng .Ông chủ của tôi là một người rất giàu có
      (triệu phú ).Ông đã cưới vợ lần thứ ba .Tôi cho rằng như thế chấp nhận
      được ,ông sòng phẳng ko cần vụng trộm .
      Mấy năm nay thỉnh thoảng mình lại phải làm tài xế cho ông .Ông hay kể
      cho nghe nhiều chuyện .Có một lần mình hỏi ông rằng :liệu có thật sự
      có tồn tại một tình yêu chân thật không?có ,ông trả lời .Rồi ông giải thích
      khá nhiều ,và nói cuối cùng thì cần phải kiên nhẫn .Ông cũng ko quên
      bảo mình :là đàn ông thì chớ có nên quá tin tưởng vào đàn bà .
      Vâng mình ghi nhận lời khuyên chân thành cua ông .

  28. qx says:

    Hơ hơ entry hay, tự nhiên liên tưởng tới một thí dụ của những điều không tưởng chói lọi.

    qx

  29. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Muối là loại gia vị của tình yêu mà. Thêm một chút vị mặn cho đời thi vị. Điều đặc biệt của caphê muối là có tác dụng HẾT SỨC ĐẶC BIỆT trong đời sống vợ chồng mà không phải ai cũng biết!!!!

  30. Ngocgiap884 says:

    Đọc bài này hay quá.bác hiệu minh chọn bài khéo ghê.cuộc đời con người thường nói đến đắng,cay ,ngọt,bùi.nhưng quên mất còn một vị mặn trong cuộc đời.ngay khi sinh ra ta đã biết đó là vị mặn của những giọt nước mắt vừa khóc chào đời.vị mặn của hạnh phúc.

  31. KTS Trần Thanh Vân says:

    Gần như ai cũng thuộc câu ca:
    ĐẦU NĂM BUÔN MUỐI.
    CUỐI NĂM BUÔN VÔI.

    Đó là lời khuyên đối với những người buôn bán nhỏ, đầu năm nên gánh một gánh muối đi khắp ngõ xóm làng quê rao bán, mang chút đậm đà cho người mua và mang chút phúc lộc về cho nhà mình.

    Câu ca này cũng gắn với thành ngữ:
    ĐẬM NHƯ MUỐI, BẠC NHƯ VÔI.
    Vậy tính nhân văn của Ly Cafe muối của chàng trai kia còn có thêm ý nghĩa là đậm đà, chứ không bạc bẽo?.
    Còn về cách pha chế thức ăn thì thời sinh viên đi học ở nước ngoài và thời chiến tranh sơ tán ở thôn quê, tôi ở chung với các chị bạn người Miền Nam và học được cách dùng muối. Các chị đó nấu gì cũng pha thêm chút muối, kể cả nấu chè đường, nấu bánh trôi nước, có thêm chút muối, chè và bánh trôi sẽ ngọt hơn.
    Ăn trái cây cũng vậy, ổi xanh có chút muối thì đỡ chát, dứa ( trái thơm ) hay bưởi có chút muối thì bớt chua, nhưng với cam, quýt ngọt, mít ngọt có thêm muối sẽ ngọt hơn.

    Còn Cafe muối thì ở Hà Nội không có, nhưng khi xưa có một quán Cafe nổi tiếng ở gần dốc Bà Triệu, quán này hãm Cafe bằng NƯỚC MẮM NHĨ.
    Đó là một nghệ thuật đặc biệt, mỗi phin Cafe chỉ cho một chút xíu nước mắm nhĩ thôi, đủ đậm đà, đủ “dậy mùi thơm”

    • Kim Dung says:

      Hình như đó là quán cafe Hói, rất nổi tiếng một thời, bác TTV à. Nhưng có đặc điểm, uống ở đây, là khách phải đi ngay, ít được ngồi nhâm nhi. vì thế cũng mất đi cái thú do cafe phải nhâm nhi mới thú vị. Và cũng do, cafe khởi đầu bao giờ cũng là cớ để dẫn chuyện.

      Mọi lời nói dối cũng từ đây mà ra:)))

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng đấy KD ạ.
        CAFE NƯỚC MẮM là một thương hiệu nổi tiếng một thời, nhưng nhiều người cố học theo mà không học được. Còn sự thật đằng sau nó là cái gì thì chỉ có Trời biết.

  32. Hiệu Minh says:

    Gửi quí bạn đọc gần xa

    Blog dạo này nóng và xuất hiện nhiều comment khá nhậy cảm. Tổng Cua đã để chế độ đợi xét duyệt cho những còm sỹ nào lần đầu phản hồi trên blog. Những ai quen thì đương nhiên sẽ tự động hiện lên ngay.

    Có vài bác bị giam vì lý do lợi dụng quyền tự do dân chủ, chống phá…blog. Nếu còm hay thì vẫn xuất bản đều, dù hơi chậm vì lý do lệch múi giờ tới 11 tiếng.

    Mong các bạn thông cảm. Thankssssssssss

  33. Hồ Tại Thiên says:

    Những câu chuyện của bác Tổng Cua bao giờ cũng xúc động và đầy tính nhân văn. Đọc cho con gái nghe tới đoạn lá thư giọng mình như nghẹn lại, ko thể đọc tiếp. Thật đẹp! Cuộc đời đôi khi cần có những lời nói dối tỏa sáng. Cảm ơn bác chủ trang rất nhiều!
    P/s: câu chuyện nên kết thúc ngay chỗ “chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một ly cà phê muối” là đủ. Mạo muội góp lời thế có gì không phải, xin bác Tổng bỏ qua. Kính

  34. Hoai Huong says:

    Cà phê muối, lời nói dối ngọt ngào. Câu chuyện này HH đã từng đọc, nhưng đọc lại trên blog HM thấy có vị ngọt đậm đà hơn. Không biết có phải khi vào “nhà” HM thì muối trong ly cafe là muối biển quê Việt thứ thiệt không phải thứ muối mỏ trời Tây- Mỹ.
    Tình yêu là đề tài muôn thởu với đủ vị, nhưng tình yêu trong cái entry này thật đáng giá. Muối là sứ giả của tình yêu mãi mãi, tình yêu thật sự từ trái tim và hai tâm hồn tâm linh tương thông.
    HM lâu lâu cho bạn bè chút “muối” tình yêu như thế này, thấy cuộc đời còn đang sống lắm,

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ câu thơ của Nguyễn Hoa (qua lời kể của bác Nguyễn Trọng Tạo hồi sang nhà HM)

      Em là muối
      ướp nỗi đau
      tươi mãi.

      Tình yêu liên quan đến muối bao giờ cũng hay :)

  35. Xôi Thịt says:

    Chàng trai (khi chết đã là một ông già) để lại một gia tài khá lớn (người tốt đôi lúc cũng giỏi kiếm tiền). Di chúc không kịp làm nên nghiễm nhiên người vợ trở thành người thừa kế duy nhất. Vụ cà fê muối chẳng hiểu sao vỡ lở. Gia đình người chồng đòi khám pháp y và bác sĩ kết luận nguyên nhân của cái chết là do bệnh thận. Mỗi ngày một thìa muối trong vài chục năm (mặc dù là muối i-ốt) đã huỷ hoại 2 quả thận khoẻ mạnh của người chồng. Với lượng muối khổng lồ ấy thì thận voi cũng toi, huống chi là người và không có nó người chồng có thể sống thêm dăm bảy năm nữa (thậm chí họ còn kiếm đâu được chứng cứ khoa học nói rằng muối i-ốt tàn phá thận mạnh hơn muối thường).

    Gia đình người chồng kiện người vợ ra toà với tội danh giết người. Người am hiểu đời thì cũng nghĩ lý do ở đây là tiền bạc. Trước toà người vợ đưa ra lá thư người chồng để lại và được toà tuyên vô tội. Sau phiên toà người vợ bán hết gia tài người chồng để lại và đi biệt tích. Chuyện tình vẫn là chuyện tình buồn.

    Bài học ở đây là vẫn không nên uống cà fê với muối.

    Các bác cứ ném đá nhé. :D

    • Hiệu Minh says:

      Anh trò XT quả là tài giỏi. Thêm đoạn sau vào và kết luận, không nên uống cafe với muối, hại thận :)

    • Kim Dung says:

      Nói tóm lại, lời nói dối dẫn đến hại thận

    • Quý Vũ says:

      Tưởng yên chuyện, không ngờ vài năm sau, tòa gọi lão XT ra thẩm tra vì tội thêm mắm thêm muối. Câu chuyện người ta là “Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe”, tức chút ít thôi. Còn sau này, nàng pha cafe sáng cũng vậy. Nhưng lão XT tường thuật thì thêm luôn cả thìa. Tòa phạt XT uống cafe + 1 thìa muối trong suốt thời gian…….còm ở nhà HM!

  36. Kim Dung says:

    Đang bận viết bài, nhưng phải tranh thủ vào đọc Ly cafe muối. Một câu chuyện cảm động. Và một lời nói dối thật đáng yêu

    Nhờ lời nói dối đúng chỗ, thông minh và vô hại, mà chàng trai có được người mình yêu, có được hạnh phúc.

    Cho tới cuối đời, ông vẫn day dứt vì lời nói dối. Đó là sự trung thực lớn nhất của ông với tình yêu. Lá thư cuối cùng, lại là lá thư tình đầu tiên với cô gái- nay đã thành …bà, cho bà hiểu sâu sắc thế nào là tình yêu. Và lý cafe muối ko chỉ đậm vì muối, và còn đậm vì nước mắt của bà.

    Từ đó, ngày nào bà cũng tự tay pha cho mình Ly cafe muối.
    Đó chính là tình yêu. Tình yêu khiến 2 con người đồng cảm, biết chia sẻ mọi giá trị, nên biết cùng nhìn về một hướng, và giờ đây, họ cùng uống một thứ- đó là cafe muối. Cafe muối là biểu tượng tình yêu của họ. Họ nhấm nháp vị mặn cafe, và cũng là hưởng thụ, nhấm nháp cái vị ngọt của Tình yêu ko dễ gặp trong đời

    Họ đã chạm tới Tình yêu đích thực đó, cho dù có hàng ngàn tình cảm tưởng là tình yêu

    Tổng Cua còn nhớ cái triết lý của KD trong bài viết Anh và Em mới đây ko. Đó cũng là triết lý cafe muối đó!

    • Hiệu Minh says:

      He he, Anh và Em đúng là không khác muối cho vào cafe :)

      Nhưng câu hỏi ở đây là, KD đã nhận được bao nhiêu lời nói dối đáng yêu rồi ?

      • Kim Dung says:

        To Tổng Cua: Nếu phát hiện ra bao lời nói dối thì giờ đây, đã …đơn thân:)))

        Vì ko phát hiện ra, nên cứ đành nhâm nhi cafe muối ở Blog HM:)))

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Thế mới biết những lời nói dối “có cánh” như thế vẫn được chị em ưa chuộng hơn, thoải mái, và tự tin hơn. Chúng mỏng, mịn, và rất thấm :) ;) :P

      • Hà Linh says:

        @ Anh Ai Nghĩ Dùm Tôi: đúng đó anh à, nhiều khi biết là được nghe lời nói dối, nhưng mà ” trúng tim đen” thì thấy vẫn ..rưng rưng…

      • Quý Vũ says:

        haha, giờ mới biết bác ANDT nếu không làm việc cho Whisper thì cũng Kotex hoặc Diana. Dạo này hàng hóa thía nào vậy bác……..

      • Hà Linh says:

        Ui trời, hóa ra đó là lời quảng cáo ….

      • Quý Vũ says:

        Thực ra mình nhầm một chút đấy HL ơi! Chính xác hơn là bác ANDT không “ở chỗ” Whisper thì cũng Kotex hoặc Diana, hehe…….

      • Kim Dung says:

        Chúng mỏng, mịn, và rất thấm
        ——————
        To Hà Linh, QV: Nói đến nghề của ANDT, lại nhớ câu chuyện ở cơ quan: Một cậu bé mới tuổi mẫu giáo, thấy tivi quảng cáo ghê quá, đổ mực ra cái có cánh mà ANDT đang làm thêm:))), nó bảo bà mẹ: Mẹ ơi, mai mua cho con cái …thấm mực!

  37. thành says:

    Ngọt ngào – Man trá giường như là cặp khái niệm luôn song hành và quan hệ hữu cơ nhất trong mọi khái niện tự nhiên. Tình yêu rất cần những lời nói dối cũng như cần sự chân tình vậy. Nói dối trong tình yêu là nói sao cho người mình yêu thương cảm thấy thêm hạnh phúc, nói dối trong tình yêu không đáng trách nếu làm được vậy!

  38. Hà Linh says:

    “I love you so much. I miss you” chỉ đơn giản là những lời nói dối. Nhưng càng nói dối, cô nàng càng tin và càng quấn quýt, không muốn rời xa. Anh chàng rơi vào cái bẫy do mình tự bày đặt. Cũng may cậu thoát hiểm, dù muộn một chuyến tầu.
    ———

    Chào anh Hiệu Minh và cả nhà,

    Sáng sớm mai bên đây nắng nóng lắm, đọc câu chuyện của anh Hiệu Minh thấy mát mẻ chút!
    Khổ, phụ nữ yêu bằng tai ( nghe đồn vậy!!) nên thế đó, ôi dại khờ đáng yêu của phụ nữ!
    Dù đôi khi biết là bị nói dối mà sao vẫn thích nghe những lời yêu thương…Mà có phải chỉ mỗi phụ nữ đâu, ngay chính chàng trai cũng bị quyến rũ bởi cảm giác được chìm đi trong yêu thương như vậy…

    Cầu chúc tất cả luôn được trao yêu thương và được yêu thương mà không bị lỡ nhịp gì hết!

    Cheers,
    HL

  39. Hiệu Minh says:

    Chúc mừng tem của Hoàng Hà. Bác cười đầu ngày làm việc là vui rồi :)

    • Hoàng Hà says:

      Ối giời ôi!
      Lần đầu tiên đi còm được tem.
      Hay là mình cũng là đối tượng nói dối như trong entry này nhỉ.

  40. Hoàng Hà says:

    Hay quá bác Tổng Cua ơi.
    Nhẹ nhàng, dí dỏm, tế nhị và rất vui, tôi đã phá lên cười.
    Thanks bác nhiều.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,436 other followers

%d bloggers like this: