Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng”

Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: internet

Để đảm bảo tính đa chiều về cuốn sách “Nhân tài và Đắc dụng” đang gây tranh cãi, Blog HM xin đăng lại bài viết của tác giả Lưu Trọng Văn. Bài đăng trên Blog Basam.

Nghe nói tác giả là chuyên gia PR của ông chủ cafe Trung Nguyên. Những điều ông viết đáng để chúng ta suy ngẫm về một người thành đạt trên thương trường.

Tổng Cua bận khách từ VN sang nên không có thời gian re-com, mong bạn đọc thông cảm. Xin cảm ơn tác giả Lưu Trọng Văn và anh Basam.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng”

Lưu Trọng Văn

 Vũ luôn từ chối các cuộc vui chơi, thậm chí hầu như không bao giờ đi du lịch, vì Vũ luôn than quỹ thời gian ít quá. Vậy mà lần ấy Vũ rủ tôi lên Sapa. Dọc đường thấy cảnh dân chúng còn nghèo nàn, Vũ ứa nước mắt, nói: “Đất đai trù phú vậy, sao lại nghèo? Phải quy hoạch lại, phải có tầm nhìn khác đi, phải đưa công nghệ mới vào thì mới giầu được”. Lên Sapa, rảo mấy vòng, len lỏi vào mấy ngõ ngách, tới cả một số bản người H’mông, 3 giờ sáng hôm sau Vũ dựng tôi dậy chỉ để nhìn đỉnh Fanxipan, rồi kéo tôi lên xe về lại Hà Nội. Sau này tôi mới biết ý định của Vũ lên Sapa, chẳng qua chỉ để xem vị trí của người dân tộc ở Sapa thế nào. Vũ nói: “Họ như kẻ ngoài rìa ở khu du lịch này. Sau này xây dựng “Thiên đường cà phê” em muốn đồng bào dân tộc với không gian văn hóa đặc sắc của họ phải là chủ thể, vì họ chính là hồn, là vía của vùng đất đó”. Tôi hỏi: “Thế Vũ ngắm đỉnh Fanxipan làm gì?”. Vũ nói: “Em muốn nhìn thấy đỉnh cao nhất của đất nước khi mặt trời chưa mọc để cảm nhận hết cái khát vọng vươn lên của đất nước mình”.

Cuộc gặp mặt của một số nhân vật có tên tuổi trong làng kinh doanh với một số người đẹp đang rất “hào hứng”, Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện. Không chấp nhận những câu chuyện phiếm chỉ để giết thời gian, Vũ “cướp” diễn đàn, say sưa nói về lựa chọn nào cho kinh tế VN phát triển bền vững, về thế mạnh cạnh tranh của VN là gì, về khát vọng đem thương hiệu VN chinh phục thế giời, toàn là những vấn đề vĩ mô cả. Một số “đại gia” đánh bài chuồn, nhưng điều lạ lùng là chính các người đẹp lại tỏ ra thích thú lắng nghe. Một người đẹp thú nhận, chưa bao giờ được nghe những điều như thế, em quá chán ngồi tán dóc về những chuyện ăn gì, mua sắm gì, mua xe gì rồi tự hào vỗ ngực ta là đẳng cấp, ta là nhất rồi. Vũ tranh thủ khuyên các người đẹp, cố lôi cổ các bác “đại gia” kia thoát khỏi cái “giấc mơ con đè nàt cuộc đời con” của mình đi.

Ở bất cứ đâu Đặng Lê Nguyên Vũ có mặt, Vũ đều tranh thủ tận dụng mọi cơ hội để lôi kéo mọi người vào những điều mà mình đau đáu, khát vọng như thế.

 Đêm của Vũ rất ngắn, hai, ba giờ sáng Vũ tỉnh dậy điện thoại cho bạn bè của mình chia sẻ những ý tưởng mới, những dự án mới, những điều trăn trở về những nguy cơ đang  đe dọa nền kinh tế nước nhà kéo theo sự bấp bênh của đời sống nhân dân. Có lần cùng đoàn doanh nhân tháp tùng thủ tướng đi thăm Trung Quốc, cả đêm Vũ không ngủ được vì thấy nước người ta phát triển nhanh quá trong khi đó nước mình cứ ì ạch. Sáng ra gặp nhiều thành viên trong đoàn, Vũ hỏi: “Đêm qua các anh ngủ ngon không?”. Mọi người bảo: “Ngủ ngon lắm”. Vũ đau đớn: Là giới tinh hoa của nước nhà tại sao họ có thể ngủ ngon được chứ?

 Bất cứ lúc nào rảnh Vũ chui vào thư viện của mình đọc sách, nghiên cứu tìm hiểu những điều gì làm cho các quốc gia khác phát triển hùng mạnh . Vũ đi tìm hiểu ở nhiều quốc gia tiên tiến xem dân khí của họ ra sao. Vũ đúc kết được rằng, không phải do dân đông, giàu tài nguyên, đất đai rộng lớn, lịch sử lâu dài, mà do các quốc gia ấy có khát vọng vươn lên. Vũ soi rọi lịch sử và hiện tại nước nhà để tìm cho ra, điều gì là cái neo kìm hãm dân tộc. Vũ chính là doanh nhân đầu tiên của VN nhận thức và gọi ra cái tên của cái neo ấy, đó là nền “văn hóa âm tính”. Chính nền “văn hóa âm tính” làm người VN dễ dàng bằng lòng với mình, dễ dàng an phận, dễ dàng chấp nhận số phận, tự ru mình trong những khuôn khổ đạo đức nhỏ, đã là sức ì cơ bản nhất làm đất nước chậm tiến. Chỉ mau chóng cải sửa nền “văn hóa âm tính” ấy, chuyển qua nền “văn hóa dương tính” hừng hực niềm đam mê sáng tạo và khát vọng thì đất nước mới phát triển hùng mạnh được. Hiểu điều ấy, Vũ lên cả một kế hoạch hành động, bắt đầu từ việc khởi xướng diễn đàn “Việt Nam nhỏ hay không nhỏ” trên báo Thanh Niên, đến hàng chục cuộc đăng đàn diễn thuyết với lớp trẻ, sinh viên về khát vọng lớn. Bằng tất cả nhiệt huyết, nguồn lực kinh tế của mình, Vũ hăng hái lao vào cuộc cổ vũ quyết liệt cho tinh thần sáng tạo. Hơn ai hết Vũ coi sáng tạo và khát vọng là động lực chính cho đất nước cất cánh. Vũ vận động truyền thông, vận động các học giả, trí thức cổ vũ cho cuộc đổi mới trong giáo dục, lấy “giáo dục động lực” làm chủ thể.

Nhà điêu khắc Lê Liên ở Hà Nội không hề ngạc nhiên khi Vũ nhờ ông làm 30 bức tượng các vĩ nhân trên thế giới ở mọi thời đại từ chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học, văn hóa, tôn giáo. Ông bảo: “Anh biết khát vọng cháy bỏng của chú mày cho đất nước mình rồi, chú mày muốn có tượng các vĩ nhân không để trưng, để ngắm, để làm cảnh đâu mà để hàng ngày đối chất chứ gì?”. Vũ gật đầu. Một trí thức ở ẩn khi biết Vũ thường xuyên làm cái việc đối chất với các vĩ nhân đã nói: “Kẻ luôn đối chất với mình chỉ là kẻ  trên tầm thường một chút, còn kẻ dám đối chất với các vĩ nhân là kẻ không tầm thường, là kẻ “vĩ cuồng”,nhưng đất nước đang rất cần những kẻ vĩ cuồng, những kẻ không tầm thường như thế!”. Ông nói thêm: “Tôi hèn, đến đối chất với chính mình mà tôi còn sợ, nhưng tôi biết nếu một dân tộc không có những con người dám đối chất với các vĩ nhân mà cả thế giới ngưỡng mộ, tôn vinh, thì chẳng bao giờ dám vượt lên chính mình được, chẳng bao giờ có thể hùng mạnh được”. Vũ tâm sự: “Tôi so tôi với các bậc vĩ nhân để tôi luôn biết mình đang ở đâu, đang còn quá nhỏ bé để không bao giờ cho phép mình tự bằng lòng với mình. Tôi đối diện với các vĩ nhân để tôi luôn hỏi “Trước một sự việc, một sự biến khó khăn của đất nước, của nhân loại, tại sao các ngài giải quyết được?”. Tôi đối diện với các vĩ nhân, chăm chăm nhìn ngắm họ, tôi tự hỏi, cởi áo quần ra họ cũng giống tôi thôi, tại sao tôi cứ phải có mặc cảm thua kém họ ?”.

 Đặng Lê Nguyên Vũ  “Vĩ cuồng” ư? Đúng! Nhưng chỉ “vĩ cuồng” cái khát vọng làm sao đất nước Việt trở nên vĩ đại. Háo danh ư? Đúng, nhưng không hề háo danh cho mình mà lúc nào cũng hừng hực háo danh cho dân tộc, cho quốc gia.

 Cuộc đời lăn lộn làm dân của tôi, tôi luôn đau đáu tìm kiếm những con người để tôi đặt niềm tin, để tôi hy vọng cho Tổ quốc. Cái Tổ quốc mà cha tôi yêu và viết câu thơ để đời:

Đi giữa vườn nhân dạ ngẩn ngơ

Vì thương người lắm mới say thơ           

Hạt cafe. Ảnh internet mang tính minh họa.

Và nói câu để đời “Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người”. Cái Tổ quốc mà em trai tôi yêu và giữa tuổi 20 , tuổi đẹp nhất một đời người đã hiến dâng máu mình cho nó. Cái Tổ quốc mà tôi yêu với tất cả trái tim dù là trái tim xơ xác vì có quá nhiều những vết xước thời cuộc. Trong hành trình tìm kiếm đó tôi đã sung sướng tìm ra một con người trong số những con người tôi luôn tin là còn đang lẩn khuất đâu đó nữa, đó là Đặng Lê Nguyên Vũ. Tôi không hề ngượng miệng, không hề sượng ngòi bút khi đưa ra sự thật này. Dù ai đó hoài nghi theo cái lẽ thông thường, rằng: “Chắc là gã Văn này được thằng Vũ ấy cho nhiều lắm đây”. Đúng, Vũ đã cho tôi rất nhiều, trong đó có cái quý giá nhất đó là niềm tin cháy bỏng rằng, nếu chúng ta dám ước mơ lớn, dám khát vọng lớn đưa dân tộc chúng ta lên đỉnh vinh quang của nhân loại, chúng ta có ý chí mãnh liệt thì chúng ta sẽ biết cách thực hiện được nó. Và hơn hết Vũ đã cho tôi thấy những việc Vũ đã làm với tư cách một kẻ “vĩ cuồng” nhất ở thời điểm này của đất nước này để tôi thêm vững niềm tin vào thế hệ trẻ của đất nước.

1. Đương đầu với Tập đoàn đa quốc gia khổng lồ hàng đầu thế giới về cà phê, buộc Tập đoàn ấy phải lùi bước chia lại thị phần cà phê của VN cho doanh nghiệp VN.

2. Quảng bá, cổ vũ hết mình cho Thương hiệu Việt, cho Thương hiệu Nông sản Việt, từng bước đưa thương hiệu Cà phê Trung Nguyên thuần Việt ra với thị trường cà phê thế giới.

3. Cổ vũ cho lớp trẻ Tinh thần khởi nghiệp mới, gắn với khát vọng cho một nước Việt vĩ đại, hùng cường.

4. Có ý tưởng táo bạo chưa từng có, đó là xây sựng thành phố Buôn Ma Thuột thành “Thủ phủ cà phê Toàn cầu” và xây dựng “Thiên đường cà phê Toàn cầu” – một Thiên đường cà phê duy nhất trên thế giới ở Đắk Lắk.

5. Mua lại cả một bảo tàng cà phê thế giới với hơn 15.000 hiện vật quý giá của Đức để làm tài sản văn hóa cho VN, từ đó xây dựng Bảo tàng Cà phê thế giới độc đáo nhất ở VN.

6. Xây dựng cả một học thuyết mới có tên là “Học thuyết cà phê” mà nội dung cốt lõi của nó  là sự sáng tạo và liên kết sức mạnh nhân văn toàn cầu, vận động các trường đại học trên thế giới ủng hộ nó và cùng biến nó thành giáo trình cho sự thành công của bất cứ ai trong thời đại khủng hoảng toàn cầu hiện nay.

7. Đầu tư mọi nguồn lực để kêu gọi, tập hợp các chuyên gia kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học của VN cũng như thế giới, trong đó có cả các chiến lược gia kinh tế hàng đầu thế giới như Tom Cannon, Peter Tinmer để xây dựng kịch bản cho con đường phát triển bền vững cho VN, cũng như kịch bản cho ngành cà phê thế giới.

8. Bay qua Brazil – đất nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giời, vận động các nhà kinh doanh cà phê Brazil rồi gặp gỡ các nghị sĩ,các chính khách Brazil, các nhà hoạt động kinh tế Inđonexia thuyết phục họ cùng liên kết với VN – đất nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, để tạo sức mạnh đòi lại sự công bằng cho hàng chục triệu người dân trồng cà phê.

9. Đem hết sức mình, kiên trì vận động các chính khách,các nhà kỹ nghệ Israel để giúp VN công nghệ tưới tiêu bảo vệ nguồn nước cho Tây Nguyên. Liên kết với các Tập đoàn của Nauy để hỗ trợ kỹ thuật phân bón hữu cơ tốt nhất cho cây trồng và đất trồng, có thể nhanh chóng đẩy năng suất cây trồng lên hơn 30%.

10. Tập hợp các chuyên gia về đối ngoại, lập ra đề án “Ngoại giao văn hóa”, “Ngoại giao xanh” gửi lên Bộ Ngoại giao. Vận động Bộ Ngoại giao ủng hộ và biến nó thành hiện thực để đất nước có thêm nhiều bè bạn.

11. Đưa ra luận thuyết đảo chiều tư duy, biến quyền lực khổng lồ nước ngoài nào đó đang đè lên đất nước mình thành cái đế, cái bệ đỡ để VN cất cánh.

12. Đưa ra lý luận chiến lược, một nước có nền kinh tế nhỏ như Việt Nam nếu biết vận dụng kinh nghiệm và bài học thành công của Chiến tranh Nhân dân trong chiến tranh tạo nên thế trận Chiến tranh Nhân dân trong thời bình thì có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các thế lực kinh tế hùng mạnh của các cường quốc.Lý luận này được đại tướng Võ Nguyên Gíap và nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt rất ủng hộ.

  13. Không ngừng lại ở những vấn đề quốc gia, Vũ còn vận động cả “Quỹ Hòa bình quốc tế” – một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới ủng hộ đề án “Phát triển bền vững toàn cầu ”với cốt lõi là Năng lượng tri thức sáng tạo, tri thức xanh và ngọn cờ của chủ nghĩa nhân văn.Và đã được Ban lãnh đạo của Qũy nhiệt thành đón nhận.

 Bất cứ  ai công tâm chắc sẽ không thể phủ nhận được những gì Đặng Lê Nguyên Vũ đã lăn xả, đã hiến dâng vì sự nghiệp chung của quốc gia.

 Một con người như thế của đất nước ở thời đại đang quá thiếu vắng những anh hùng, trớ trêu thay, bi kịch thay lại đang bị tổn thương, đang bị không ít kẻ hẹp hòi, đố kỵ, chĩa đòn roi tấn công không thương tiếc vì những điều ai đó đã cố tình dựng lên. Với lương tâm công dân của mình tôi xin được lên tiếng để làm cái việc rõ ràng, minh bạch đó là bảo vệ Vũ, bảo vệ tư tưởng của Vũ, bảo vệ khát vọng vì một nước Việt hùng cường của Vũ, bảo vệ những giấc mơ tưởng chừng như điên rồ của Vũ nhưng đang từng bước được Vũ biến thành hiện thực. Tôi xin bảo vệ, như người lính sẵn sàng ra chiến trường để bảo vệ những giá trị cao quý của dân tộc.

Những anh hùng vẻ vang của các cuộc chiến tranh, đất nước ta có quá nhiều, nhưng chiến tranh chỉ là lát cắt của lịch sử và cái đích của nó cũng chỉ vì sự phát triển thịnh vượng muôn đời. Các quốc gia phát triển luôn ý thức được điều đó, vì vậy họ có những anh hùng làm nên niềm tự hào, làm nên sức mạnh dân tộc mình, như nước Nhật có Toyota, Sony, nước Hàn có Sam Sung, LG, Hoa Kỳ có Microsoft vv… Trong khi đó đất nước ta thì chưa có ai. Vì sao vậy? Phải chăng vì chính những mầm mống của nó đang còn phải chịu cái số phận chỉ là những đứa con ghẻ ,đang còn phải chịu biết bao búa rìu của những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp, của sự đố kỵ, của những xâu xé lợi ích cục bộ, ích kỷ?

Với tư cách một công dân yêu đất nước mình, tôi kêu gọi những ai đang đau đáu với khát vọng vinh quang cho dân tộc – một dân tộc phải đổ nhiều xương máu nhất cho sự vẹn toàn bờ cõi, cho sự bình yên bầu trời, hãy có chính kiến của mình, hãy lên tiếng của mình không phải chỉ vì một trường hợp cá nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, mà trước hết, trên hết vì đại cục.

 Một đại cục, mà một quốc gia muốn phát triển phải có những con người có khát vọng lớn, phải có những thương hiệu hàng hóa lớn, phải có đội quân doanh nhân là chủ lực và được đặt ở vị trí, vai trò của lịch sử. Một đại cục, ở đó bất cứ ai có ý tưởng mới, lớn lao, đầy khát vọng cao đẹp sẽ được cả dân tộc chung tay biến thành hiện thực. Một đại cục mà mỗi thương hiệu quốc gia làm nên sự phát triển quốc gia  phải được bảo vệ như tài sản vô giá của cả quốc gia.

Đặng Lê Nguyên Vũ tự nhận biết về mình và tự nhận rằng mình đang rất cô đơn – Đó là số phận của kẻ muốn vượt lên chính mình, luôn phải chấp nhận. Nhưng tôi không tin Vũ sẽ mãi mãi cô đơn khi đất nước đang hình thành, đang xuất hiện một lớp trẻ đông đảo cũng có tầm nhìn, cũng có đầy khát vọng như Vũ, họ đang và sẽ tình nguyện đứng bên Vũ, sát cánh với Vũ, tin tưởng ở Vũ.

 “Có niềm tin rồi sẽ có tất cả” đó là câu nói mà Vũ thường tâm niệm.

Tác giả: Lưu Trọng Văn. Nguồn: Blog Basam.

About these ads

176 Responses to Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng”

  1. Tôi! Một người đã và đang rất khâm phục những gì anh Vũ làm, và càng kính nể hơn những giá trị anh đã mang lại. Một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người như KẺ VĨ CUỒNG!

  2. My brother suggested I would possibly like this blog. He was once entirely right. This post truly made my day. You can not consider just how a lot time I had spent for this information! Thanks!

  3. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your put up is just cool and i can suppose you’re an expert in this subject. Fine together with your permission let me to take hold of your RSS feed to keep updated with drawing close post. Thanks one million and please continue the gratifying work.

  4. Great issues altogether, you simply won a new reader. What could you suggest about your post that you just made a few days ago? Any positive?

  5. hey there and thank you to your information ? I have certainly picked up anything new from proper here. I did alternatively expertise a few technical points the use of this web site, as I experienced to reload the site lots of instances prior to I may get it to load correctly. I had been thinking about if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading circumstances instances will very frequently affect your placement in google and can injury your high-quality rating if ads and marketing with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and could glance out for much more of your respective interesting content. Make sure you replace this again very soon..

  6. Great post. I used to be checking constantly this weblog and I’m impressed! Very useful info specifically the final part :) I handle such information a lot. I used to be seeking this particular info for a very long time. Thanks and good luck.

  7. le dinh kien says:

    Minh thay bai viet nay rat hay, phan anh duoc mot phan nao do con nguoi cua Dang Le Nguyen Vu. Dung la Dat nuoc ta can rat nhieu nguoi co cai Tam nhu anh Vu, dac biet la gioi chinh tri. Anh Vu luon la than tuong cua toi vi cai Tam, cai Tam cua anh chu khong phai vi anh giau co hay noi tieng

  8. ròm 4 mắt says:

    “yenthanh” à…đã tịnh tâm mà còn thấy ha? rồi không thấy ha?

  9. [...] đây, khi đọc bài: Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng” của tác giả Lưu Trọng Văn, một bài viết đã cung cấp nhiều thông tin giá [...]

  10. [...] đây, khi đọc bài: Đặng Lê Nguyên Vũ – Kẻ “vĩ cuồng” của tác giả Lưu Trọng Văn, một bài viết đã cung cấp nhiều thông tin giá [...]

  11. yenthanh says:

    Thấy cũng vui vui. Chung quy lại là các bác ai cũng đúng cả, ai cũng sai cả, ai cũng không đúng cả, không sai cả. Nếu tôi là chủ Blog này tôi sẽ vui sướng hơn trọn vẹn. Từ từ mọi việc sai sẽ đúng và từ từ mọi việc đúng sẽ sai. Như vậy mới gọi là com. Khi tịnh tâm được sẽ thấy được mọi thứ đều đúng và mọi thứ đều sai. Khachkhachkhach(giọng cười nay khác quá).

  12. vuongbui says:

    anh dang le nguyen vu!
    em se buoc theo con duong do!con con duong ma anh dang di va cung la con duong ma em da chon!
    x

  13. QUANG TÙNG says:

    Đọc bài của Lưu Trong Văn về Đặng Lê Nguyên Vũ rất hay, mọi người hiểu thêm về Nguyên Vũ và lớp trẻ đầy tiềm năng, khát vọng và giỏi giang. Không chấp nhận những kẻ đố kỵ hẹp hòi, chúng chỉ là những kẻ cơ hội hoặc vô cùng dốt nát, xấu xa, trì trệ. Chúng ta mong có nhiều người giầu năng lực, sức trẻ, thông minh, khát vọng và yêu nước như Đặng Lê Nguyên Vũ!
    Giá như Nguyên Vũ được làm người lãnh đạo cao cấp, có đủ quyền lực để làm được nhiều việc cho đất nước, tổ quốc mình thì nước ta có nhiều cơ hội phát triển mạnh, vươn lên thực sự chứ không vươn lên bằng khẩu hiệu và cậy nhờ quá khứ …
    Đặng Lê Nguyên Vũ là người dám nói, dám làm, luôn đau đáu nghĩ cách đưa đất nước phát triển mạnh mẽ mà không đánh mất mình. Nguyên Vũ xứng đáng là lá cờ đầu cho mọi người, nhất là cho Thanh niên và những người yêu nước noi theo.
    Nguyên Vũ ít nói về mình nên nhiều người chưa biết hoặc chưa hiểu anh. Cần có những người bạn thực sự tâm huyết, có những người hiểu biết nói nhiều nữa về Nguyên Vũ để mọi người biết anh hơn – “Kẻ Vĩ cuồng yêu đất nước”!
    Cảm ơn Lưu Trọng Văn rất nhiều!

  14. vu says:

    “Dọc đường thấy cảnh dân chúng còn nghèo nàn, Vũ ứa nước mắt…”
    Thật cảm động cho Vũ, đúng là vĩ nhân có khác, thương cho dân nghèo cơ cực… hihi. Song có một điều mà chưa thấy báo nào đề cập, đó là trong số hàng trăm, hàng ngàn công nhân nhiều năm trước đây làm việc cho Vũ phần lớn họ đã không được ông chủ đóng BHXH, BHYT. Mãi đến thời gian gần đây các công nhân mới được đóng BHXH nhưng hầu hết chỉ được đóng ở mức dựa theo nền lương tối thiểu.
    Hehe, thương cho thiên hạ thì nhiều, còn công nhân mình thì sống chết mặc bây! Vĩ nhân, vĩ nhân…

  15. Bảo says:

    Lời của một trong những người hiểu Vũ: (blog beo)

    http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=2493

    *** Bên Tây, cụ thể tại Anh và Mỹ, xử lý khủng hoảng truyền thông là môn học bắt buộc của không ít ngành và được nhận điểm (credit) khá nhiều. Cơ quan Beo năm trước tiếp nhận hơn chục sinh viên từ ba trường đại học đến thực tập, duy nhất một nàng hiểu cụm từ này theo hướng nếu bị đánh trên báo thì đỡ thế nào. Mở ngoặc nàng be bé xinh xinh này là nhà thơ Lưu Mê Lan, tất cả các chàng và nàng còn lại đều tưởng nó có nghĩa khi bị lỗ vốn thì báo chí làm gì để sống.

    Từ mấy đứa học trò chưa tốt nghiệp mà suy rộng ra dân trí cả một cộng đồng hẳn là lộng ngôn, thôi thì lấy một vụ đang diễn ra sôi nổi trên mặt báo hơn tuần nay để cùng bé Lan ôn bài-cái bài rất cơ bản mà khi không được học, sẽ dẫn tới lỗ vốn không biết sống bằng gì.

    *** Đặng Lê Nguyên Vũ – ông chủ càphê Trung Nguyên, Beo quen sơ sơ. Sơ sơ có nghĩa, tuy quen từ rất lâu, thuở Vũ chưa giàu chưa nổi như bây giờ nhưng ít gặp và chưa từng nhờ vả Vũ điều gì (chiều ngược lại Vũ nhờ Beo thì có). Dễ cũng gần hai năm không gặp lại, ngay cả khi lên Ban Mê xem Lễ hội càphê hay ở Sàigon bạn bè rủ đi ăn cóVũ, Beo cũng từ chối bởi lí do, nói chuyện với Vũ mệt vô cùng. Tâm huyết nhiệt huyết gì, nghe đến lần thứ ba một nội dung vĩ mô với ngữ điệu diễn đạt mỗi lần mỗi chậm, ngôn từ mỗi lần mỗi hoa bướm, …mệt quá.

    Hai thị trường nước ngoài được đánh giá tốt nhất của Trung Nguyên là Mỹ và Nhật. Nhật thì Beo không biết bán chỗ nào nhưng Mỹ, phải nói khâu phân phối tốt khi hầu hết các siêu thị của người Tàu Beo ghé qua đều có càphê hòa tan G7. Các siêu thị chuyên bán đồ ăn của Mỹ như Wholefood hình như chưa bén chân tới được. Nơi nữa Beo thấy G7 là các tiệm chạp phô ở Sing.

    Các loại càphê hòa tan của Trung Nguyên hợp khẩu vị người Nam là ngọt, không có vị chua và khá thơm. Càphê phin Trung Nguyên thơm, đắng đậm chứ không nhân nhẩn như càphê Highland , nhưng lại hơi ít vị béo và, cầu kỳ một chút, màu đục, không óng ánh đẹp bằng vài loại khác cùng gốc Ban Mê.

    Mấy tháng trước, trong gói cà phê Trung Nguyên kẹp một tờ giấy vàng in ấn rất đẹp. Gọi tờ giấy vì chẳng biết xếp thể loại nào khi nguyên trang A 4 ấy, đọc đi đọc lại không hiểu Trung Nguyên định nhắn nhủ điều gì đến người uống càphê nói riêng hay dùng hàng Việt nói chung. Beo nghĩ, chi phí cho tờ giấy này đội giá thành lên không ít, đứa nào xúi dại nhà sản xuất thế…

    *** Đến giờ này, hẳn ai quen Vũ cũng đã biết thủ phạm chính trong việc dựng dậy cuốn sách Tài năng và đắc dụng, vốn chết ngay từ khi ra đời cách nay đã 3 năm. Khi chưa đọc cuốn sách, Beo gọi tình thế những người làm sách đẩy Vũ vào là lố bịch và giờ, khi đã đọc xong, Beo thêm hai chữ dại dột: Ai đời Thị Nở muốn chiếm trái tim Chí Phèo mà lại rủ Ái Vân, Thủy Hương đi cùng, cho dù có trang điểm kỹ lưỡng cách mấy.

    Truyền thông và bóng đá nước mình là hai anh em sinh đôi bởi áp dụng giống hệt nhau, rất nhuyễn chiến thuật bỏ bóng đá người. Sau bài đầu tiên của SGGP phê phán những người làm sách, và có những nhận xét khá công bằng với nhân vật trong sách là hàng loạt bài bỏ sách đá Vũ, mạt sát rất nặng nề. Phe đối lập đưa ra hàng loạt bằng chứng kíu ngừơi, cũng chả dính gì đến sách vở, thậm chí viện dẫn những chi tiết ngay ngay đơ đơ với người bình thường như kiểu, Vũ bảo ngủ nhiều là không yêu nước hay lên tận Sapa nhìn mặt giời mọc để thấy… tầm vóc này nọ kia.

    Khủng hoảng truyền thông kiểu này, xử lý kiểu gì, giời ơi?

  16. Cu Ray says:

    Neu Cai Gai Hoa Hong thich su dung tienh Anh trong cac binh luan cua minh, thi co gang viet dung hon ti nua nhe. Trong truong hop tieng Viet khong du tu de ban the hien y kien cua minh, thi viet luon bang tieng Anh cung duoc. Hic. Da co gang ” tai che” ban than, thi phai de y tung chi tiet nho. Chuc cong cuoc ” lot da, tay mui” cua ban som thanh cong. Hoan toan khong co y cong kich ban, chi la gop y de giup ban thoi. Hic.

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Bạn nói đúng rồi. Gai không biết một tí gì tiếng Anh, viết chuyên thiếu chữ. chắc tại văn nói quen mà không chịu học hành tới nơi tới chốn đó. Cám ơn đã góp ý nhé.
      Mà cái công cuộc ” lot da, tay mui ” Gai dịch mãi sang tiếng Việt có dấu không được. Nghĩa là gì vậy :-D

      • Hiệu Minh says:

        Đề nghị bác Cu Ray viết tiếng Việt có dấu cho bà con đọc.

        Viet khong dau nhu the nay so lan lon :)

        Bác có thể dùng unikey (http://www.unikey.org/) rất tiện.

      • Cu Ray says:

        Xin lỗi bác Hiệu Minh vì sự cẩu thả. Em thấy bác viết câu : vi so lan LON, là nhà em phải tìm phần mềm unikey về xài ngay. Hic!

    • Cu Ray says:

      @Cái Gai Hoa Hồng: “lot da, tay mui= lột lớp da ghẻ vì ám khói thuốc, tẩy mùi chua trong mồm vì rượu bia”. Hic. Xin lỗi vì đã giải nghĩa hơi cụ thể, nhưng vì không biết nói cách khác. Mình đang bắt chước bạn, ” thích nói thẳng” (bạn tự nhận trong một còm nào đó).

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Có cần dùng từ ngữ nặng nề, cách nói cay nghiệt như vậy để sửa vài lỗi chính tả không Cu Ray?

      • Cu Ray says:

        To my honey: Neu em cho rang anh da dung tu nang ne, thi anh xin loi, vi anh biet em cua anh chua bao gio biet den mot dieu thuoc la va khong bao gio la ca o quan bar. I love so much, my honey!

  17. Đọc hết rừng còm ở trên HTH thấy rằng, chò dù:
    Nguyên Vũ, họ Đặng
    Văn Trọng, họ Lưu
    có thể có nhiều tiền của và tiếng tăm …
    nhưng thực tế vẫn còn thua xa:
    Hiệu Minh, họ “hiêu nặng”
    và Anh ba, họ Sàm
    với đội ngũ Còm hùng hậu và lợi hại hơn là nhiều tư tưởng đáng ngưỡng mộ.
    Bác Cua nên khóa còm với Entry này!

  18. Anhnd says:

    Bác vũ không đến nỗi “vĩ cuồng”, chỉ là quá nhiều tham vọng thôi. Mà tham vọng là tốt chứ. Cũng giống như ngày xưa ở phương Tây, tầng lớp tư sản giàu có đầy tham vọng, sống trong vương giả nhưng luôn đòi hỏi một cuộc sống cao hơn. Họ chi tiền của hối thúc các nhà khoa học phát minh bởi vậy mới có cuộc Cách mạng Khoa học rồi mới có cái computer mà rất nhiều còm sỹ sử dụng nó để post lên blog bác HM ngày nay.

  19. Hiệu Minh says:

    Đề nghị các còm sỹ giữ hòa khí trong tranh luận. Tổng Cua nhận 5 email của bạn bè nhắc nhở về blog đang có xu hướng lá cải… Nhiều bác văng lung tung quá xá, vớ vẩn hơn cả chủ blog.

    Hu hu.

  20. Cu Bin says:

    Cách đây gần nửa năm, người viết có tham dự một cuộc hội thảo về “Xây dựng Buôn Ma Thuột thành thủ phủ cà phê toàn cầu và phát triển Đắk Lắk thành địa bàn kinh tế xanh trọng điểm”, do Tập đoàn Trung Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và Văn phòng Chính phủ tổ chức ở Ban Mê Thuột. Trong đó, có phần trình bày của Chủ tịch Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ về học thuyết cà phê.

    Vũ nói rằng mạch tư tưởng của Cà phê Triết Đạo sẽ được triển khai từ 4 ý niệm chủ đạo là Tạo (sáng tạo) – Nguyên (trọn vẹn, không pha tạp) – Trung (trung tâm) – Định (vững vàng, minh bạch).

    Một đồng nghiệp ngồi dưới đã nhận xét với người viết rằng nếu Vũ là người Trung Quốc, và đưa ra tư tưởng này trong giai đoạn Đại Cách mạng Văn hoá (1966-1976), ắt hẳn ông sẽ gặp đại hoạ. “Bởi nếu ai đó đọc cụm từ trên theo một thứ tự khác, tức là Trung – Nguyên – Định – Tạo, và chụp thêm chữ Phản (ẩn trong đó) là ông đủ lãnh ngay cái cuốc vào đầu”, đồng nghiệp này vừa cười giải thích.

    Vietnamnet

  21. Duc says:

    Bác HM đang “bận khách Việt Nam sang” nên chẳng thấy tăm hơi đâu. Ngày hè oi bức quá, bác có món gì mát mát không? :D

  22. Hà Linh says:

    Chào buổi sáng anh Hiệu Minh và bạn đọc của anh,

    Em nghĩ blog của anh Hiệu Minh bàn về các vấn đề kinh tế-chính trị- xã hội ” nổi cộm” khiến nhiều người quan tâm và cũng chính vì vậy mà một người trí thức luôn đau đáu với nước nhà như anh Hiệu Minh cũng muốn đưa ra ý kiến của mình và muốn được chia sẻ cùng mọi người, bởi chắc có nhiều người cũng quan tâm và có những tâm huyết muốn chia sẻ.
    Theo như em theo dõi thì thường những blog đề cập đến các vấn đề lớn thì y như là thu hút sự quan tâm của dư luận rất lớn và comment thì cũng rất mạnh mẽ, bức xúc bởi như ai cũng muốn trút những ưu tư nặng trĩu của mình vào cái còm! Blog của anh Hiệu Minh thì HL thấy anh Hiệu Minh- trình bày vấn đề rất điềm đạm và chừng mực và phần lớn các còm sĩ có còm cũng chừng mực, điềm đạm dựa trên những phân tích có tình có lý mọi khía cạnh của vấn đề hòng tìm ra những lí giải hợp lý chứ không phải là để chỉ trích, xúc xiểm cá nhân. Nói thật là HL đi đâu mà thấy chủ blog thiên kiến, còm sĩ ngông nghênh là HL cũng sợ không dám vào lại lần thứ 2, bởi HL không biết cãi nhau! Nếu trình bày ý kiển nhỏ nhẹ, với những phân tích, lỹ lẽ rõ ràng cho mục đích xây dựng tức là để hiểu biết lẫn nhau, giúp nhau hiểu rõ vấn đề thì HL nghe được, chứ cứ phủ định lẫn nhau” anh sai tôi mới đúng” thì HL xin rút lui từ giây phút đầu tiên.
    Anh HIệu Minh có thiện chí mở ra một ” sân chơi” cho mọi người được chia sẻ những vấn đề chung của xã hội, đât nước..anh HIệu Minh không thể ngồi hướng dẫn mọi còm sĩ phải còm thế nào để thể hiện tôn trọng chủ blog và các bạn đọc khác, anh ấy còn gia đình và công việc phải lo lắng ( cơm áo không đùa với khách thơ)..vậy nên HL nghĩ có lẽ sẽ hơi bất công nếu trách anh Hiệu Minh đã không quản lý được các còm sĩ để comment luôn đi vào đúng chuẩn như mọi người mong đợi, HL nghĩ tất nhiên anh Hiệu Minh không vui với những comment thái quá ( cụ thể anh ấy đã viết nhiều bài kêu gọi mọi người còm có mức độ, chừng mực để đảm bảo” sân chơi” này được bền lâu cho số đông bạn đọc), blog mở cho tất cả mọi người, vậy nên HL cho rằng trước khi bấm” Post comment” nên chăng mọi người nên dành ít nhất 30 giây nghĩ vể chủ Blog và các bạn đọc khác để làm sao mình vừa có thể trình bày ý kiến của mình mà vẫn đảm bảo sân chơi vui vẻ cho mọi người. Blog cũng là ngôi nhà, không lẽ mình bực mình với điều gì xảy ra ngoài đường, lại chạy vào nhà người ta mà trút bỏ cáu giận?
    Comment của một người cũng là thể hiện một điều gì đó của còm sỹ cho dù không ai biết mặt mũi, dung nhan của còm sỹ đó, nhưng hãy nghĩ mà xem nếu muốn khẳng định mình có văn hóa thì trước hết hãy cư xử như là một người có văn hóa tranh luận, vả lại nếu mình bực dọc mình post comment không mấy nhã nhặn lên thì liệu mình có vui hơn không khi nhận được phản hổi cũng không thật thoải mái?
    HL không bênh vực một cách mù quáng cho ai cả, nhưng bản thân HL cũng viết blog, cũng viết còm cho nên HL hiểu tâm trạng một chủ blog khi có những comment thái quá là buồn lòng ra sao? Buồn chứ, bởi blog cũng là nơi dành cho các bạn đọc có chỗ chia sẻ tâm tình, vậy cho nên cũng cần sự hợp tác từ các bạn đọc, trước khi còm hãy nghĩ về tấm lòng của chủ blog và của các bạn đọc khác, những vấn đề xã hội đâu có phải do chủ blog và các bạn đọc khác gây ra đâu mà bị hứng chịu những chỉ trích! Với tư cách là người viết còm thì HL mong được chia sẻ trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng, “nói phải củ cải cũng nghe”-HL công nhận là học được nhiều qua những cái còm rất tâm huyết, giàu kiến thức, còn những comment quá khích, áp đặt thì HL cũng thông cảm là do mọi người quá bức xúc và do một lúc nóng nảy mọi người không kiểm soát được nên post lên, nhưng mà đọc cũng ngại, thật sự là vậy, và nếu có muốn trao đổi lại cũng sợ, biết đâu lại hứng chịu luôn cả một trạng thái tinh thần mệt mỏi của còm sỹ thì tự nhiên” mua buồn vào mình” mà lên mạng là để chia sẻ và cho vui thôi chứ ai lên mạng lại vậy..
    Thành thực xin lỗi mọi người là sáng sớm đã có còm dài ngoằng, nhưng mà HL cũng xin được mạnh dạn chia sẻ ý nghí như vậy.

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Bravo chị Hà Linh một cái, vì một bài viết trong lành như sương mai buổi sáng, hihi. Thật ra em thấy chị, bác QX, bác Bạn thân HM đều nói đúng ả, ở trên những góc nhìn khác nhau.
      Bản thân em hồi này thất nghiệp, rảnh việc nên cũng tập đi chơi, còm cùng mọi người. Em không theo lề nào, nhưng thích thẳng thắn. Sau vụ lùm xùm ở abs, em không dám trao đổi thư từ với ai nữa, cũng không dám post đường link vì sợ bị hiểu lầm. .. Thôi thì mong tất cả những ai ở đây, dù dưới nick ảo hay tên thật, cũng sẽ luôn đối xử với nhau với một tấm lòng ( không dám kêu gọi các bác Cam, hay các bác lê dương) , cùng giữ gìn cho chủ nhà.
      Cám ơn chị đã chia xẻ, cám ơn qx đã cảnh giác, cám ơn bác bạn thân HM đã góp ý.
      “ngựa non háu đá” còn cần học nhiều từ mọi người.
      Chúc cả nhà một ngày tốt lành

      • Cái Gai hoa hồng says:

        Xin được nói thêm chút xíu. Bà con trong nước giờ tin blog ( đặc biệt các bloger uy tín ) hơn là tin báo chí. Nên đối với phân tích, lý luận thì các bác nói sao cũng được, dưới quan điểm góc nhìn của mình. Nhưng với thông tin, dữ liệu khi đưa lên mong mọi người cân nhắc cẩn thận. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. ..
        Cái Gai cũng hiểu phải “kính trên nhường dưới” nhưng cũng đôi khi nói đi, nói lại cùng mọi người .. . Mong ai đó thông cảm ạ.

      • qx says:

        Tui nghĩ vấn đề ở đây không phải là đúng sai, góc giếc gì ráo. Vấn đề là ngoài anh Hiệu Minh chủ blog ra, các vị khác đừng mang thói quen nghề nghiệp vào đây “quản lý” soi mói và các người còm khác, thế thôi.

        Anh Hiệu Minh đã nhiều lần lên tiếng khi phần comment nóng lên ở vài đề tài, đó là công việc anh ấy – chủ sân chơi làm.

        Live and let live, please.

        qx

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn Cái Gai Hoa Hồng, HL nghĩ là ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình, nhưng trình bày sao cho lịch sự và thẳng thắn nhưng không phủ nhận sạch trơn ý kiến người khác..
        Đại loại vậy Cais Gai à.
        Hl lần đầu tiên trình bày ý kiến rất là “dũng cảm” vậy đó, chắc được ” hun đúc ” bởi sóng thần và động đất!

    • qx says:

      Tại sao phải phân bua?

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Tại sao lại không? :-)

      • Hà Linh says:

        Không biết còm này có phải cho HL không? nhưng HL không nghĩ là phân bua, HL đưa ra cảm nhận, ý kiến của mình khi có ý kiến cho rằng anh Hiệu Minh để cho blog của mình thành nơi…ý kiến đưa ra loạn xạ…

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Hic. Còm này là cho em đó chị. Đúng không bác qx

      • qx says:

        Không phải nói bác Gai cũng không phải nói bác Hà Linh đâu. Mong các bác yên tâm. Chỉ là tui phản ứng cái tình trạng nó xảy ra thôi, không nói người, chỉ nói sự việc.

        Hoàn toàn không có ý làm các bác phật lòng.

        A Men Di Đà Phật,

        qx

    • Hà Linh says:

      Ôi thôi, em suy nghĩ lại rồi, sợ bị ném đá lắm, anh HIệu Minh mô rồi, cất cho em cái còm trên đi anh HIệu Minh ôi!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Hà Linh rất nhiều vì comment này. Là blogger nên HL hiểu tình cảnh của Tổng Cua như thế nào.

      Mong các bạn đọc kỹ những lời tâm sự của HL.

  23. qx says:

    Các bác và bác HM bình tĩnh, trò này quen thuộc. Thoạt đầu thì đưa người vào nói bậy hoặc khiêu khích, đóng kịch cãi nhau inh ỏi. Màn tiếp theo là đóng vai người-đàng-hoàng, đạo-đức-sáng-quắc (như lưỡi lê tuốt trần ấy) kết tội, quy chụp dựa trên cái tóp người dọn bãi cho pháo thoạt đầu.

    Mục đích là làm cho bà con thấy chán bỏ đi hết. Chiêu này chỗ nào chả gặp, đặc biết là chừng vài ba tháng nay, khi mà cỗ máy tuyên truyền under new management.

    Tốt hơn hết là mặc kệ họ, càng nói họ càng khoái chí.

    qx

    • nicecowboy says:

      @ Qx : bác đã nêu ra và phân tích rất chính xác một “hiện tượng” thường xảy ra khi một ai đó muốn hạ một blog bắt đầu có uy tín, thu hút độc giả và còm sĩ : Ném rác dơ vào nhà, có khi ném lựu đạn, tạo dựng hàng loạt nick cãi nhau mà người đọc chả hiểu gì, rồi sau cùng “đóng vai đàng hoàng, đạo đức sáng quắc… qui chụp dựa trên cái tốp người dọn bãi, ném phân mà họ tung vào từ đầu…” “mục đích làm bà con thấy chán bỏ đi hết..”.

      Nhưng tôi chưa đồng ý với bác QX , là” ở đây có bàn tay của cỗ máy tuyên truyền”. Tôi không chắc điều này, vì blog HM hoàn toàn không phải blog chính chị chính em để các vị đó quan tâm, và đề tài ĐLNV cũng chả có gì dính líu đến chính trị. Nếu thừa người thừa thời gian, họ sẽ ghé nhiều blog khác như anh BS, PVĐ, NXD, nhát sĩ TH… nhiều lắm, chưa đến lượt anh HM đâu. Theo tôi, hiện tượng bác QX nói đó xuất phát từ bức xúc của một vài còm sĩ chưa quen tranh luận, và khi tranh luận bị phản kích nhiều, nên có ý kiến với HM như vậy thôi.

      @ những bạn lo lắng blog HM sắp đốt nhà, sắp thành bãi rác, thành blog lá cải : định nói từ tối qua ngay khi đọc còm của các bạn, tôi phải cố tin rằng các bạn bức xúc và lo lắng cho blog HM thật sự nên có những còm vừa rồi, và trên cơ sở lòng tin đó tôi xin được giải bày với các bạn như sau

      – tôi nhắc lại chuyện ai đó nói những người phản biện mình (dù họ thiếu văn hóa, dù phản biện không lý lẽ…) là Hồng vệ binh. Đó là sự qui chụp, vu khống và sĩ nhục. Có thể do tính cách cá nhân, do kiến thức, do quan điểm.. mà khác nhau, nhưng hoàn toàn không thể vì thế mà qui chụp người phản đối mình. Hồnng vệ binh vào đây mà làm gì ? họ bênh vực cho ĐLNV và LTV à ? hay ngược lại họ ném đá ĐLNV và LTV ? tôi chả thấy có lý do gì họ nhúng tay vào chuyện này. Thú thực, nếu có HVB ở đây, thì những người đầu tiên bị họ công kích sẽ là bác qx, bác.., hay NCB đó . Tôi thấy những người này có bị ném đá gì đâu.
      – cũng thế, gán ghép chuyện HVB vào đây không thuyết phục, thì lại có luận điệu khác là có “lính đánh thuê” vào đây để tập trung đả kích những người “bênh vực anh ĐLNV”. Tôi không bênh vực gì mấy anh CAM, bộ 4T… nhưng tôi thấy họ chả có lý do gì, thời gian, tiền bạc để thuê lính đả kích anh ĐLNV hay ông LTV. Nhưng lính đánh thuê vào đây, NẾU CÓ, thì họ sẽ đánh thuê cho AI, vì AI ? (đây chỉ là một câu hỏi dùng để bác bỏ giả thiết là có lính đánh thuê thôi, ta gọi là đưa ra ví dụ phản chứng đó !) Không lẽ đánh thuê cho ông HM à ?
      – Một số bạn đọc không bênh vực hay phê phán ô Vũ, nhưng có một số (ít) xem ông như vĩ cuồng và phê phán ông LTV. Ngược lại, một số (ít) xem ông như tiêu biểu điển hình và rất khâm phục ông. Đó là chuyện thường tình trong nhận xét và tranh luận. Chủ yếu ở đây chỉ có 3 khuynh hướng như trên, và do đó chắc chắn là có rất nhiều ý kiến trùng lặp, đồng thuận. không lẽ những người có cùng thái độ quan điểm với nhau lại bị gọi là “cá mè một lứa”, “ném đá bậy bạ”… thậm chí lại bị gọi là bầy đàn !?

      – Phải thông cảm với tính cách của những bạn trẻ, và khi tranh luận nói lý lẽ với họ không xong thì phân biệt lớn nhỏ và cảm thấy bị chạm tự ái. các bạn trẻ nói lý, thích lý lẽ thì ta sẽ lý luận sao cho thuyết phục họ, chứ không chuyển hướng sang giáo dục nhân cách, tính tình của họ …. Tôi đồng ý là có một số còm rất thiếu văn hóa ở đây, nhưng rõ ràng là mọi ngươi đều thấy, không ai ủng hộ họ cả, thậm chí họ bị cho điểm xấu tuyệt đối. Tôi tin là mọi người ở đây đều có con mắt tinh đời, biết nhìn nhận sự việc.

      Cuối cùng, tôi xin nói lại vẫn cố tin rằng các bạn cảnh báo HM không có ý đồ gì xấu, nhưng là bức xúc quá khi tranh luận không thuyết phục được đối phương mà còn ngược lại. Do đó phải lên tiếng cách này. Tuy nhiên, cách cảnh báo chủ blog như thế, cách suy diễn có Hồng vệ binh, có lính đánh thueê, cách đánh giả tiêu cực và xem nhẹ các bạn trẻ như thế … là không đúng đắn.

      • Hiệu Minh says:

        Toàn bạn thân khuyên cả, họ bức xúc nên viết quá lên thôi. Lẽ ra HM phải biên tập lại.

        Nhờ các bạn ấy mà blog HM có thương hiệu đó.

        Cảm ơn các bạn nhiều.

  24. Ban HM khác says:

    Trước đây tôi chỉ thích đọc còm trên trang H.M,nhưng giờ thì…quá chán.Sao ông lại để họ còm vô văn hóa thế? ( Ngứa nọ ngứa kia… và nhiều cái chẳng ra sao)

    Cảnh báo một blog…lá cải!

    Đừng giận nghe.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ còm sỹ này không bao giờ đọc entry của tác giả viết mà toàn đọc còm. Cụ thấy còm chán nên bức xúc đó.

      Các bạn nên cố giữ mình :) vì trong blog có nhiều vị cao niên, đáng kính đọc đó.

  25. Ban thân HM says:

    Thân gửi HM

    Nói HM đừng giận chứ nhà của HM giờ như một chỗ để bất kỳ ai cũng xả rác, láo lếu, tùm lum hết chỗ nói. Ai đó nói là Hồng vệ binh ko sai đâu. Tôi có cảm giác đó từ mấy hôm nay, nên lẳng lặng rút lui. Thấy các bạn trẻ tài năng hò hét, chửi bới, tranh luận, ai cũng tư cho mình là bố thiên hạ mà kinh!

    Từ lâu, mình đã nói, chỉ thích số comm vừa phải, nhưng êm đềm. Giờ nhà HM như cái chợ, quân hồi vô phèng, bố láo, ko coi ai ra gì? ai nói khác lập tức các em trẻ lên mặt vặn vẹo, dạy đời tỏ ra hiểu biết ghê quá. Ngay bạn Duc cũng phải nói “thích nhà bác yên tĩnh hơn”

    Tiếc cái ko khí trí thức trước đây, tiếc cái nhà HM được tiếng xưa nay có văn hóa, có chút gì đó sang trọng của học vấn và ứng xử. Nay thì rác ở đâu tràn ngập đến, mình ko chịu được, nên nói thẳng. Nếu ko đúng ý HM thì cũng xin đừng giận. Mình thích sự tranh luận có văn hóa, ko thích kiểu ném đá bậy bạ, cá mè một lứa thế này.

    HM sắp đốt nhà lần nữa đó.

    Vài dòng nói thật!

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Cháu giật mình khi đọc những dòng này.
      Cám ơn bác đã góp ý! dù có phần gay gắt.
      Người trẻ bao giờ cũng thích rõ ràng mọi chuyện, thích tranh luận ra ngô ra khoai, vô tâm. . . Như vậy mới là người trẻ, đúng không bác. Nên có gì mong các bác, chú Hiệu Minh lượng thứ mà bỏ qua những lời như “bố láo, rác, dạy đời. “. . . Cũng không đến mức như vậy đâu ạ.
      Không biết các bạn khác thế nào, nhưng cháu sẽ “tự kiểm duyệt mình”

    • Thanh says:

      “Thấy các bạn trẻ tài năng hò hét, chửi bới, tranh luận, ai cũng tư cho mình là bố thiên hạ mà kinh!
      …………………………….
      Giờ nhà HM như cái chợ, quân hồi vô phèng, bố láo, ko coi ai ra gì? ai nói khác lập tức các em trẻ lên mặt vặn vẹo, dạy đời tỏ ra hiểu biết ghê quá”

      Tôi thấy đoạn văn này có vẻ ít “có văn hóa” nhất!

    • Duc says:

      Bạn của bác HM chắc chắn không bao giờ đưa ra những lời khuyên như thế này!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn người bạn thân… Hãy cười vui lên bạn ơi :)

  26. HỒ THƠM says:

    Bầu cử quốc hội vừa xong , toàn dân nô nức , thành công tốt đẹp ,sướng âm ỉ cả ngày hôm qua đến nay . Rãnh rỗi lang thang lại gặp ông Lưu Trọng Văn với tài năng với đắc dụng ( ông trọng văn nhưng ông cũng trọng vũ , thật giỏi toàn tập , he he…)
    Không biết ông LTV nhiều nhưng đọc xong bài thấy quá hay , thoang thoảng hương cà phê cứt chồn đâu đây . Với bác ĐLNV thì tui không nói nữa nhưng với bài của bác Lưu Trọng Văn thì phải “tán nhỏ” thử ( như người ta tán cà phê thành bột thì mới ngon , hi hi…)
    Đọc bài của bác Trọng Văn, tui từ chỗ “chưa đặc biệt khâm phục ” bác Nguyên Vũ đến chỗ bái phục bác Nguyên Vũ sát đất . 100 năm mới có 1 vĩ nhân cho đất nước bác Lưu Trọng Văn quả là đại tài . Vĩ nhân là đây,thánh nhân là đây chứ tìm đâu cho xa , nhờ công “phát hiện “ của bác Văn , đây nè :” Dọc đường thấy cảnh dân chúng còn nghèo nàn, Vũ ứa nước mắt, nói :” …Tui từ khi biết đọc chữ đến giờ chưa thấy, chưa nghe danh nhân ,vĩ nhân nào thương dân đến thế ! . Ông Trần Quốc Tuấn thì chỉ “nửa đêm vỗ gối ,ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa … “ nhưng không phải … thương dân nghèo , Hồ chủ tịch thì sụt sùi trong thời cải cách ruộng đất nhưng cũng không phải vì thấy dân còn nghèo , có điều bác Lưu Trọng Văn xem kỹ lại thử có khi nào vì bụi bay vào mắt nên bác Nguyên Vũ” bị” ứa nước mắt không nhỉ ?, hi hi…
    Còn điều này nữa , không phải vĩ nhân hay thánh nhân là cái gì ?

    “3 giờ sáng hôm sau Vũ dựng tôi dậy chỉ để nhìn đỉnh Fanxipan”

    “ Đêm của Vũ rất ngắn, hai, ba giờ sáng Vũ tỉnh dậy điện thoại cho bạn bè của mình chia sẻ những ý tưởng” . Ối ! Như Napoleon ( tạm xem như là vĩ nhân , he he…) nổi tiếng là ít ngủ nhất “ trong đám “ vĩ nhân thế mà cũng “phì phò” được 5 tiếng , còn nhân vật của bác Lưu Trọng Văn thì hai, ba giờ sáng đã dậy rùi , nếu ngủ sớm thì cỡ 10 giờ đêm , dậy lúc 2 giờ sáng, vị chi ngáy được 4 tiếng, rõ ràng là ít ngủ nhất hành tinh , vậy phi vĩ nhân thì người phàm không thể làm nổi . Còn đây , không vĩ nhân , danh nhân thì là cái gì ? : Dậy lúc 2 , 3 giờ sáng rồi gọi cho bạn bè chia sẻ ( Bạn bè nếu không phải vĩ nhân thì chắc chịu cũng không thấu vì bị đánh thức nửa đêm như thế )
    Còn đây nè , các “đại gia” thấy bóng của bác Nguyên Vũ ( không biết có bóng của bác Lưu Trong Văn ở đó không ) thì “sợ” quá nên biến chỗ khác , như anh binh bét thấy ông đại tướng , hu hu…
    “Một số “đại gia” đánh bài chuồn,”…
    Rồi còn đây , khẩu khí của một nguyên thủ ,một danh nhân , một vĩ nhân luôn đau đáu với vận mệnh đất nước : “Vũ hỏi: “Đêm qua các anh ngủ ngon không?”. Mọi người bảo: “Ngủ ngon lắm”. Vũ đau đớn: Là giới tinh hoa của nước nhà tại sao họ có thể ngủ ngon được chứ?” ….
    Ôi, một vĩ nhân của thiên đường XHCN Việt Nam . Đọc xong bài mới thấy được chí của con chim Hồng chim Hộc Đặng Lê Nguyên Vũ mà tiếng hót của con chim sẻ Lưu Trọng Văn không thể nào diển tả hết được , hu hu…
    Túm lại , như bác Lưu Trọng Văn đã nói ( mà không tin bác Lưu Trọng Văn thì tin ai ) thì không những bác Nguyên Vũ xứng đáng được dân tộc vinh danh cùng chiếu với các danh nhân “đã có chứng chỉ” như Trần Quốc Tuấn , Đào Duy Từ ,Nguyễn Công Trứ , Nguyễn Trường Tộ , Hồ Chí Minh … mà có khi các cụ ấy còn phải kéo ghế mời bác Nguyên Vũ ngồi nữa đấy . Có điều nói gì thì nói nhưng các cụ chẳng biết cà phê cức chồn là cái cức chi ! Hi hi…

  27. Hoàng Đệ says:

    Tôi thuộc phe lehoang. (Buôn có bạn, bán có phường, vào nét có phe hehehe).

    Bạn Anh Kiệt nói là lạ. Có nước nào mà khoa học phát triển lại không phát triển về “giải pháp kỹ thuật” không hả bạn? Cái mà bạn gọi là giải pháp kỹ thuật ấy nó chỉ ra đời sau ý tưởng, lý thuyết, sau các công trình nghiên cứu . Bạn đang nhầm giữa khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng thì phải. Tôi là dân ngoại đạo không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ khoa học không thể không gắn với ứng dụng, ngay cả những công trình về khoa học cơ bản. Xã hội ta xuống cấp về mọi mặt, tinh thần đạo đức. Đó cũng bởi những công trình khoa học xã hội của ta chỉ là thứ để các nhà khoa học tiến thân và làm giàu. Cái tăm phải đi nhập thì rõ là khoa học ứng dụng của ta kém. Công nghệ của ta còn phọt phẹt nữa.
    Năm 2007 ngân sách đã rót tới gần 400 triệu USD cho các hoạt động khoa học thì đâu phải nhỏ hả giời ? Nghèo như nước ta mà mỗi năm chi từng ấy tiền là quá lắm rồi. Chi nhiều nhưng thử hỏi nó đã đẻ ra bao nhiêu sản phẩm nghiên cứu khoa học nghiêm túc ??? 400.000.0 00 đô là tiền thuế của dân chi ra đã được mấy bài báo, công trình khoa học thế giới ghi nhận ?

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Bác Hoàng Đệ ơi!
      Gai đồng ý với bức xức của bác. Nhưng mà bác đã định đưa số liệu thì bác đưa chính xác chứ không oan gia lắm ạ( không phải Gai vạch lá tìm sâu đâu ) . Năm 2007 dự toán ngân sách khoa học có 2700 tỷ, mà khi quyết toán mới giải ngân khoảng 75%. tức là khoảng 2 ngàn tỷ đồng, tỷ giá năm 2007 khoảng 20. Vậy là 100 triệu đồng Mỹ. Bác đưa gấp 4 lần thì cũng tội nghiệp cho những nhà khoa học VN ạ

      @ Cả nhà : Hình như đã có vấn đề như chị Beo báo , Gai trèo tường mấy lần mới vào được nhà bác HM. có ai ở VN bị vậy không ạ?

      • Hoàng Đệ says:

        Gai ời ơi, tôi gúc thì thấy thế này.

        “Do sự tăng trưởng kinh tế ổn định của đất nước trong gần 10 năm qua, mức chi ngân sách cho KH&CN cũng tăng tương ứng (ví dụ năm 2007 đã đạt gần 400 triệu USD).”

        http://bstac.com.vn/hot-ng-khac/nghien-cuu-khoa-hoc/115-chi-nghien-cu-ch-chim-mt-phn-nh

        Tôi cho rằng tiền “quản lý khoa học” cũng là tiền cho khoa học .

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Dạ, Gai lấy số liệu từ nguồn của trang web Bộ Tài Chính . Bác thử seach xem, có phần quyết toán ngân sách cho khoa học năm 2007 đó ah. Gai không post đường link ở đây được.

  28. Lưu Văn Say says:

    Dear bạn già HM,
    Nhiễu lọan quá, nhà cửa ầm ĩ hết cả lên. HM đâu rồi, Lưu Trọng Văn nữa, sao trốn biệt cả thế này? Hề hề! Vì một người đồng tông, vì một ly cà phê, xin nói mấy câu:
    – Bài viết này của Lưu Trọng Văn. Hay, dở thế nào thì bà con nên bàn vào bài, cả nội dung và nghệ thuật. Nhân vật được nói tới là Vũ, đã xuất hiện ở entry trước (cũng như sôi nổi mấy bữa nay trên báo chí), đừng chú mục quá và nên khách quan. Bác Lưu Trọng Văn là con ông Lưu Trọng Lư. Ông bố trọng thơ và thành danh nhờ thơ. Ông con có trọng văn hay trọng thơ không biết, tôi thấy ông không nổi ở hai thứ ấy, chỉ biết ông làm chớp bóng. Tôi cũng họ Lưu, là kẻ đồng tông, đừng mắng tôi thấy sang mà thế này thế khác nhé, thật đấy (khổ, cũng Lưu, cũng Văn mà chẳng Trọng gì cả, chỉ Say khướt). Ông Văn viết bài này bị người đời khen chê thế nào phải chịu. Trường văn trận bút kịch tính kém đâu xi-nê hành động.
    – Tôi vốn yêu thơ văn, thích cà phê, và đặc biệt mê bia rượu. Hồi ở Bắc, cũng la cà đủ cà phê Lâm tóet, cà phê Nhân, loạng quạng phố Hàng Hành những buổi sáng chưa ăn gì hay buổi đêm say dở. Vào Sài Gòn, dần dà khóai cà phê Trung Nguyên (lọai số 8, pha ít đường). Sau một đêm say, sáng ra trốn được vợ, trốn được việc mà chui vào Trung Nguyên kiếm ly số 8 đá nhâm nhi, đọc tờ báo thể thao hay vài trang kinh tế, văn triết gì đó cũng sướng như trúng số. Cà phê Trung Nguyên uống rất có lý!
    – Nhân vật Vũ, lẽ ra tôi chẳng bình luận gì vì không mấy ấn tượng. Nay tiện thì tham gia ý kiến: Vũ tới nay là một công dân tốt, làm ăn khá và đóng thuế nhiều (chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đạo đức, hehe), tóm lại là người tốt và có ích cho xã hội, đúng giọng tuyên giáo thì là cần nhân rộng nếu tính là điển hình; không nên đòi hỏi anh ta làm những việc quá sức (của anh ta và có thể của cả người đòi hỏi); nếu đây đó, Vũ tuyên bố, thổ lộ tâm sự, hòai bão gì đó thì cũng chưa có tội tình gì, cứ để anh ta (thậm chí nên giúp nếu tin là đúng, có khả năng giúp, và tiện) dấn thân, làm kinh tế hay chính trị gì cũng được miễn là tốt cho tiến bộ xã hội. Xem kết quả hẵng bình luận thì mới công bằng.

    HM lần này thấy bà con nhiều người cáu bẳn, xưng danh hôi nách rồi hôi đủ thứ đâm khiếp, nhỉ? Cứ bình tâm. Ai mà chả biết xúc phạm không có lợi gì và không phải là cách thúc đẩy phát triển. Xin cam đoan thế, hềhề.

    Thân ái, LVS

    • Hiệu Minh says:

      Còm nhiều hoa cả mắt. Chịu thôi, bác Say ơi. Đánh đu thế này mệt quá. Mà sao lắm khách lạ thế. Không re-com nữa mà chỉ chào bác Say. Hello bác. Chúc bác say mà vẫn tỉnh.

      • Lưu Văn Say says:

        Giờ là tháng Năm, ở VN nóng kinh khiếp, hoa phượng cháy rần tật, lại sắp luân phiên cúp điện. Đang yên đang lành tự nhiên ông vác cái bài của Văn bênh Vũ vào đây nó mới ra cái cơ sự phong vân vần vũ này, hú hú! (cười kiểu mới, hay không?). Chỗ này đất lành người hiền, rồi các bác nóng nảy sẽ nghỉ mệt uống miếng nước mát, hiểu ra mà hạ hỏa.

        Thấy bảo đang bận khách ở quê sang hở? Mất khối thời gian và một món kha khá đấy nhỉ. Cứ phải động viên thê tử vui vẻ, tươi tỉnh và cười như vớ được, kẻo tiếng xấu bay về quê bác nhé. À, chừng nào khách về, viết một bài tựa “khách ở quê sang” coi bộ hay ông ạ.

        Chúc vui, S.

  29. ròm bốn mắt says:

    theo ròm tui,thì :
    -vĩ cuồng hả ? tốt thôi!hồi xưa tui đi học,viết văn kể về mơ ước,tui vẫn mơ mình làm Phạm Tuân để làm lơ tàu vũ trụ.ai ngờ bây giờ tui là chuyên gia đả cẩu bổng thì có sao đâu ?
    nhưng : tui không tự sướng bằng cách tự khen.
    -xoá đói giảm nghèo : ai cũng muốn và tui cũng vậy. văn nô hay bồi bút cũng chỉ là phương tiện kiếm cơm.
    nhưng : tui không bao giờ tự tin để nổ tới mức đại diện cho “một lớp trẻ” như kiểu :” Nhưng tôi không tin Vũ sẽ mãi mãi cô đơn khi đất nước đang hình thành, đang xuất hiện một lớp trẻ đông đảo cũng có tầm nhìn, cũng có đầy khát vọng như Vũ, họ đang và sẽ tình nguyện đứng bên Vũ, sát cánh với Vũ, tin tưởng ở Vũ.”
    -

  30. Laoanmay says:

    He he,đông quá dzui quá ha.Am độ lại chuyện cũ kể cho bà con nghe chơi:
    AM đi lang thang gặp lão Tổng Cua đang câu….cua.
    Câu được con cua nào lão í vứt vào trong giỏ đựng cua để bên cạnh,đặc biệt là
    cái giỏ đựng cua không có nắp đậy,
    AM théc méc:”Lão không đậy nắp thì cua nó bò ra mất hết thì sao?”
    Lão Tổng Cua cười hehe:”Lo gì, con cua nào mà bò lên miệng giỏ thì có mấy con khác nó kẹp đầu kéo xuống thôi thoát làm sao được”.
    Am cũng cười hehe:”Dạo này sao Cua nhiều thế không biết nữa”.

    • Hiệu Minh says:

      Tổng Cua trốn biệt mấy hôm nay. Bây giờ mới đọc còm của Lão Ăn Mày. Hay tuyệt và thâm chưa từng thấy :)

  31. Thiên Nhân says:

    Cho đến giờ này Vũ không nói gì, chắc là đã thấm rồi. Thôi, các Bác nên tha cho em nó rút kinh nghiệm.
    Còn chuyện chung về khoa học, doanh nhân, cống hiến,…toàn chuyện tào lao, hão huyền,…nói thêm làm gì?
    Xã hội còn bao chuyện lớn hơn, thiết thực hơn ..

  32. Hahien says:

    He he, chủ đề này vẫn còn nóng sốt thật. Đã còm ở nhà ABS mà sang đây không thể nhịn được cái việc còm. Thôi thì tôi xin phép anh HM được gộp mấy cái còm bên nhà ABS trong cái đường link này và để nhờ ở nhà anh để “quảng bá” một góc nhìn cá nhân về cái câu chuyện này.

    Cám ơn chủ nhà và tất cả các còm sĩ

    http://hahien.wordpress.com/2011/05/21/d%E1%BA%B7ng-le-nguyen-vu-len-sach-chuy%E1%BB%87n-ch%E1%BA%B3ng-dang-ph%E1%BA%A3i-%E1%BA%A7m-i/

  33. nicecowboy says:

    Chụp hụt cái còm thứ 100 ! Bỏ hết 100 còm vừa rồi, vì bên “Chín” lạng bên nửa cân. Mình làm lịa từ đầu, còm thứ 1.

    HM túm lại một cái đi, ít thấy đề tài nào mà 2 phe ý kiến nghiêng ngã như cái ni.

    • Duc says:

      Nói thầm với bác NCB (các bác khác đừng ném đá em :D): cả hai bài về ông Vũ em đều không còm vì tính em sợ chốn đông người.

      Nhưng em nhớ chủ nhà cũng từng tiếp nhiều khách ở một entry khác. Khách ở hai “chiến tuyến” ngó đầu sang bên còn lại tranh luận với nhau mãi không thấy hồi kết. Em sợ quá, chỉ dám nhảy vào còm một câu cụt lủn “Em thích nhà bác vắng khách” :D.

    • Laoanmay says:

      Hehe, chào bác Cao bồi dể thương,bác khỏe không? Tình cờ lại gặp bác ở đây,vui quá có cả Hà Linh
      nửa,quả đất tròn hehe.

      • nicecowboy says:

        Chào lão Bang chủ Cái bang Hồng thất công. Dạo này Cao bồi vẫn khỏe, chỉ lo cho sức khỏe của lão tiền bối. Lão và NCB cùng thú khoái là đi giang hồ, đi vòng vòng thì cũng gặp nhau thôi ! Nhà của lão Cua xem chừng cũng thường trú được đó lão ăn mày. Nhiều bạn giang hồ theo Cao bồi rồi vào đây luôn đó. Hihi. Nhưng ra chưởng ra chiêu thì phải giữ kẽ một tí, lão Cua sợ bị sập đổ hang.

  34. vd says:

    Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói mù chuyện gẫu với nhau. Thầy nào cũng phàn nàn không biết hình thù con voi nó ra làm sao. Chợt nghe người ta nói có voi đi qua, năm người chung nhau tiền biểu người quản tượng xin cho con voi đứng lại để cùng xem.Thầy sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi.
    …….

  35. Lehoang says:

    Cạnh nhà tôi có ông suốt đời làm khoa học với các công trình lớn, tiền trăm triệu trở lên cả.
    Ông này là giáo sư ngành xã hội. Có lẽ cho đến nay, ông ấy nhận đôi tỷ tiền do làm khoa học rồi. Vậy nhưng chưa có một công trình nào của ông được đăng ở tạp chí có uy tín trên thế giới .
    Các ông còn thắc mắc không ?

    Khối người biết điều này trong giới khoa học của ta.

    • Hà Linh says:

      Vậy nhưng chưa có một công trình nào của ông được đăng ở tạp chí có uy tín trên thế giới .
      ———-
      hay là những vấn đề của ông có giá trị lớn với trong ngành ở VN mà không ảnh hưởng nhiều với nên khoa học thế giới anh Lê Hoàng nhỉ?

  36. Lehoang says:

    Tôi tin ông đã quá lớn tuổi nên có chút lẩm cẩm. Đùa chút ông nhé.

    “Cảm ơn bạn. Các tạp chí uy tín của thế giới thì dù chuyên ngành nào, khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội họ đều đăng những sản phẩm nghiêm túc, không đăng ba cái lăng nhăng đâu bạn ạ.” (AK) . Thừa !

    “Tôi hiểu người viết văn không cần lên trại sáng tác mới ra được tác phẩm, cũng như công trình “nho nhỏ” như Thuyết tương đối thì Enstein không có ai bảo trợ đầu tư tiền của gì cả. Cuộc sống không nói đến tiền được sao? Miễn là đồng tiền sử dụng đúng mục đích”.
    Hề hề, vậy là tiền không phải là điều tiên quyết cho khoa học. Ông đã đồng ý với tôi. Điều còn lại là đương nhiên.

  37. Lehoang says:

    Tôi vốn là sinh viên Bách Khoa rồi nhập ngũ thời đất nước mịt mù khói lửa. Ở riết trong quân đội cho đến khi về hưu . Vậy không xứng vào đây nói chuyện với các bạn ?

    Tôi đồng ý: mỗi người hãy soi lại mình. Đừng chỉ biết đi soi chân người. Thấy chuyện xấu trong xã hội thì phải đấu tranh. Đáu tranh trước nhất ngay ở địa phương mình. Ra đường thấy người ta ném rác, đi sai luật giao thông thì nhắc người ta . Lên mạng đóng góp ý kiến cũng là người có tránh nhiệm. Như thế thì lương tâm có thể thanh thản.


    Nói tiếp về khoa học .
    Các ông nông dân Nam bộ, văn hoá lớp 3 nhưng nhiều người làm được rất nhiều nông cụ, thậm chí cả máy bay ? Ai đầu tư tiền cho người ta ? Nhưng các Viện nghiên cứu, bao nhiêu TS, GS của ta đã làm gì cho đất nước này ? Ông trả lời giúp !

    • Anh Kiệt says:

      Như bạn Gai hoa hồng nhắc rất đúng: Hiện nay chúng ta chủ yếu dựa theo đánh giá của ISI, (ISI được biết đến ở VN về độ tin cậy điểm các bài báo khoa học đăng ở các tạp chí khoa học uy tín trên thế giới được giáo sư Phạm Duy Hiển viết bài giới thiệu cho đến nay đang được coi là đúng nhất.) Nhưng nhiều công trình được ứng dụng tốt rồi, có giá trị khoa học cao được làm ở LX đã không được ISI tính đến. Vì điều này, một số nhà khoa học bị hàm oan bên trang web giáo sư dỏm. Nhưng những người thật sự giỏi thì dân chuyên ngành biết cả cũng như đi học trong lớp ai giỏi hơn, khắc bạn bè biết.
      Các bác Hai lúa đã làm được nhiều giải pháp kỹ thuật tốt, tạo máy móc để có hiệu suất cao…cái này là giải pháp kỹ thuật, không phải công trình khoa học. Hai khái niệm này gần nhau, nhưng không thể là một. Chính vì vậy, các bác Hai Lúa mới thấy Nga, Mỹ làm được máy bay trực thăng thì ta làm được chứ sao không? Với sự cổ súy của truyền thông, gây ảo tưởng cho các bác, làm các bác tốn kém vô cùng, và rất khó giải thích. Cũng như việc không sao giải thích được cho ông Nguyễn Văn Thường về cơ học lý…khi ông muốn chứng minh Newton sai, bằng thí nghiệm của ông, mà dụng cụ thí nghiệm của ông lại do chính ông chế tạo.
      Tranh luận ở đây, tôi nghĩ để chúng ta học ở nhau những điều mình chưa nắm vững, nên mong các bác hiểu cho. Khi tôi nói đến các công trình khoa học, và đầu tư cho khoa học là muốn nói đến khoa học thực chất, chứ không phải ngụy khoa học, càng không phải các loại công trình khoa học cấp nhà nước, hưởng ngân sách rồi cất xó. Cho nên các bác lại dẫn chứng là ông a bà b …mấy chục năm không làm gì, chỉ phá tiền dân thì họ không phải là khoa học, họ không thể có một bài báo nào được ISI tính đến cả.

    • Thùy Dương says:

      He he AK là nữ nhi thường tình sao bác Lehoang cứ gọi là ông :-)

  38. Lehoang says:

    @ Anh Kiệt: Bạn nói về những người làm nghiên cứu khoa học, nhưng bạn cũng đã tìm hiểu xem VN đầu tư để có 1 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới so với khu vực?

    Bạn lại nói đến tiền . Tôi xin lỗi bạn đây là mục đích cuối cùng của rất nhiều công trình khoa học và các “nhà khoa học ” đấy . Các người lúc nào cũng: tiền, tiền, tiền. Văn chương, kịch cọt, phim ảnh cái gì cũng đòi nhà nước cho nhiều tiền. Ngày xưa ông Nam Cao, ông Công Hoan đói rã họng mà viết được các tác phẩm để đời. Nhiều nhà văn, kịch sĩ, các nhà khoa học nước ngoài ở nhiều thế kỷ trước cũng đói rách mà sản phẩm họ nổi tiếng toàn nhân loại.
    Đầu tư cho các bài khoa học đòi hỏi phải thí nghiệm phức tạp thì còn được chứ ba cái bài viết lăng nhăng về lịch sử, văn hoá, văn hoá, xã hội chung chung thì đầu tư là bao nhiêu là đủ? Tiền vài trăm triệu, tiền tỷ vẫn ít à ? Thực tế nghe báo chí nói cũng đầu tư khối rồi đấy. Kết quả ?

    • Anh Kiệt says:

      Cảm ơn bạn. Các tạp chí uy tín của thế giới thì dù chuyên ngành nào, khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội họ đều đăng những sản phẩm nghiêm túc, không đăng ba cái lăng nhăng đâu bạn ạ.
      Tôi hiểu người viết văn không cần lên trại sáng tác mới ra được tác phẩm, cũng như công trình “nho nhỏ” như Thuyết tương đối thì Enstein không có ai bảo trợ đầu tư tiền của gì cả. Cuộc sống không nói đến tiền được sao? Miễn là đồng tiền sử dụng đúng mục đích.

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Anh Kiệt nói đúng nhưng chưa đủ, hihi.
        Với một số nước Đông Âu cũ, giả dụ như Liên Xô ,do chiến tranh lạnh và đối với VN, do có thời gian cấm vận nên một số các nghiên cứu khoa học không được đưa vào ISI, nhất là lãnh vực xã hội .

  39. Bảo says:

    Vũ làm được nhiều việc liên quan đến thương hiệu Trung Nguyên. Nhưng Vũ nhận lời (nếu đúng là vậy, chứ không phải cố tình muốn) để được xếp vào cuốn sách “TN&DD” kia thì tự nhiên trở nên “kệch cỡm”…
    Với lại, đa số mấy “tài năng” trong đó đều đã “lên thiên đường” rồi, hichic!
    Thay vì âm thầm như Bill, lập cái quỹ rồi âm thầm đi làm từ thiện, Vũ cứ ba hoa khoe “hàng” thôi…
    Tôi thì chỉ đủ tiền để mua cafe bột loại chữ S (là nhãn hàng rẻ nhất của Trung Nguyên, mấy loại khác mắc kinh khủng!), còn cafe hòa tan thì chọn cafeViet, 1 nhãn hàng “rất Việt” của một…cty nước ngoài.
    Tuần mới nha Bác HM! :-)

  40. Lehoang says:

    1. Giới được gọi là khoa học của Việt Nam là đám ĂN HẠI, LÀM TIỀN. Chả có công trình khoa học đếch nào ra hồn. Toàn tán láo lăng nhăng.

    2. Vụ này là lỗi của ácc giáo sư. “Giáo sư” Tung là người có quyền cho ai được làm đề tài nào.

    3. Vũ còn hơn rất nhiều, rất nhiều các doanh nhân khác. Đã có sản phẩm nào của Việt Nam được ghi nhận ở nước ngoài ?

    4. Nhiều kẻ làm giầu là nhờ vào bè cánh, nhóm lợi ích để khai thác tài nguyên, ăn đất, ăn khoáng sản. Dù sao Vũ cũng đi lên từ một sản phẩm nông nghiệp.

    5. Mọi người cần loại bỏ sự đố kỵ, hẹp hòi nhỏ nhen được mang danh là vì sự công bằng để chửi Vũ. Còn nhiều thứ , nhiều kẻ xấu hơn đáng quan tâm hơn vụ việc này nhiều.
    Bỏ cái thói xấu trong con người mình nhá các bác !

    • Anh Kiệt says:

      Bỏ cái thói xấu trong con người mình nhá các bác !
      Vậy trước tiên bạn cần thực hiện với chính mình nhé. Phần 1- của bạn, người Việt gọi là vơ đũa cả nắm đấy. Bạn nói về những người làm nghiên cứu khoa học, nhưng bạn cũng đã tìm hiểu xem VN đầu tư để có 1 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới so với khu vực?
      Và bản thân bạn đang làm ngành nghề nào? có tự hỏi mình đã làm được gì cho tổ quốc hôm nay?
      Mỗi chúng ta thực sự cũng cần tự vấn lương tâm xem mình làm được gì. Cũng có thể mình chẳng làm được gì, vì tài hèn, sức mọn, …và thậm chí thiểu năng trí tuệ hay hạn chế hành vi? Xã hội không ai bắt ta phải biết làm mọi điều thật tốt, nhưng không làm được thì thôi, cũng đừng nổ dọa xã hội…
      Tôi tự nhận mình vô tích sự, chẳng làm được gì vì người khác, tôi đành cầu nguyện cho quốc thái dân an.

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Bác Lê Hoàng nói vậy là đúng , anh Vũ giỏi thật mà. Nnhưng cũng cần công bằng một chút là cà phê VN nhà mình bản chất đã ngon nhất nhì thế giới. Xưa cấm vận mà vinacafe xuất khẩu ầm ầm sang mấy nước XHCN. rồi mở cửa, ông vinacafe là nhà nước nên mất cạnh tranh, vì không thể nhanh nhạy bằng cánh tư nhân.
      Nói chưa có thương hiệu nào của VN được thế giới công nhận như Trung Nguyên là anh Hoàng chưa rõ một số thông tin. Vinamilk doanh số khoảng 700 triệu $ trong đó 20% là xuất khẩu đấy ah, cái Kìm Nghĩa nhỏ xíu cũng đi khắp nơi trên thế giới, nhãn của Rollton cũng khoảng 450 triệu . Trung Nguyên cả trong nước, xuất khẩu đâu đó khoảng 250 triệu/ 2010. Vinamit cũng cực kỳ hấp dẫn trên các hội chợ thục phẩm thế giới. Gai chỉ bàn tới thành phẩm thôi nhé. Còn nguyên liệu cao su, ca phê., thuỷ hải sản thì chưa nói tới nha.

      • Lehoang says:

        Bạn có biết Vinamilk nhập sữa bột về làm thành sữa hoàn nguyên không ?
        Họ đâu có chịu thu mua sữa của bà con nông dân !

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Lê Hoàng thân mến !
        1/ bạn nói về thương hiệu Việt nên mình đưa ra một số thông tin về thương hiệu Việt. Không ai cãi được chuyện vinamilk không phải thưong hiệu Việt. :-D.
        Nếu rạch ròi ra chuyện bao nhiêu % nguyên vật liệu Original VN được gọi là hàng Việt thì bạn phải nói rõ hơn.
        2/ sữa tươi 100% của Vinamilk là làm từ sữa tươi thu mua của bà con. Sữa hoàn nguyên chỉ để làm sữa tiệt trùng, sữa chua. . . Các hãng sữa khác của VN đều vậy. Bạn hỏi đúng người từng làm trong ngành sữa rồi. :-)

      • qx says:

        sữa tươi 100% của Vinamilk là làm từ sữa tươi thu mua của bà con.
        ————–
        Bác Gai làm ơn nói rõ hơn chỗ này một chút, hổng lẽ là sữa … hmmm không thể nào, không thể nào …

        qx

      • Cái Gai Hoa Hồng says:

        Lê Hoàng thân mến !
        1/ bạn nói về thương hiệu Việt nên mình đưa ra một số thông tin về thương hiệu Việt. Không ai cãi được chuyện vinamilk không phải thưong hiệu Việt. .
        Nếu rạch ròi ra chuyện bao nhiêu % nguyên vật liệu Original VN được gọi là hàng Việt thì bạn phải nói rõ hơn.
        2/ sữa tươi 100% của Vinamilk là làm từ sữa bò tươi thu mua của bà con. Sữa hoàn nguyên chỉ để làm sữa tiệt trùng, sữa chua. . . Các hãng sữa khác của VN đều vậy. Bạn hỏi đúng người từng làm trong ngành sữa rồi.
        _______________________________________________
        Hic, Ban giám khảo thật kỳ cục , cho Gai 4 thumb down lận :-(
        Rõ ràng đây đâu phải quan điểm của Gai. Sự thật hết mà . hic

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Bác QX!
      Gai khẳng định nhãn “sũa tươi 100%” làm từ sữa tươi thu mua từ bà con và các trang trại. Nhưng Cái Gai không thể khẳng định 100% các hộp sữa loại này bán ra của vinamilk có thành phần đều là sữa tươi mua của bà con vì Gai không làm ở Vinamilk. Nhưng ở công ty sữa Gai từng làm ( ko nói tên được :-)) Gai khẳng định được. :-D. Trăm phần trăm.

      • nicecowboy says:

        hehe, gai khẳng định lại lần nữa đấy bác QX ơi. Tớ xác nhận là cũng được biết Gai đã từng làm việc ở Công Ty trong ngành thực phẩm. hehe, nhưng mà dù có biết nhiều thì cũng sập bẫy của bác Cu sờ. Gai xem lại cho kỹ câu bác Cu sờ hỏi nhé : hổng lẽ là sữa… của bà con ? hmmm , không thể nào, không thể nào ! Chắc chắn phải là sữa bò mờ !

      • Cái Gai hoa hồng says:

        Ha ha ha. Gai biết bác Qx ” đen tối” vậy đâu, thật thà trả lời. Bác QX ” đen tối” mà chú Nicecowboy cũng hiểu được chứng tỏ một lần nữa vụ tranh luận hôm trước Gai thắng : phụ nữ luôn tử tế hơn đàn ông. Ha ha

      • qx says:

        haha bác NiceCowboy ví bác Gai. Bác Cowboy ni có cái nhìn bao quát cả bãi chăn, không sót một bụi cỏ nào. A, mà nhìn bác Gai chống chế đến giọt sữa cuối cùng thiệt cute hehe
        :)

  41. Hà Linh says:

    em không ở trong nước nên không có nhiều thông tin về anh Vũ” cà phê”, nhưng qua những gì anh ấy làm mà em đọc thông tin trên báo thì em có cảm giác phải chăng mình đang thiếu những diễn đàn thực sự rộng mở cho những người có tâm huyết, nghĩ nhiều về đất nước bàn thảo về những ý tưởng của mình. Nếu có một diễn đàn như thế với những người tâm huyết với nhau thì em tin là Vũ sẽ biết kiềm chế bởi Vũ sẽ biết nói gì ở nơi nào và nói thế nào? nếu có một diễn đàn như vậy thì Vũ sẽ không có cảm giác đơn độc để đến độ hầu như ” túm ” được ai là đều trình bày những trăn trở của mình, nếu có một diễn đàn như vậy thì mọi người sẽ thảo luận cùng Vũ và đưa ra được những ý kiến giúp Vũ có thể có những ý tưởng thực tế hơn. Em nghĩ hình như Vũ cảm giác chẳng ai quan tâm đến đất nước nhiều như Vũ, khi Vũ có một ý tưởng gì thì Vũ không được thảo luận thẳng thắn để thấy được cái hay, cái dở của nó nên cứ nghĩ đó là tuyệt vời và không ai hiểu được như Vũ..
    Vũ nói nhiều vậy, có nhiều ý tưởng vậy nhưng trên thực tế thì thế nào? ý tưởng có thành hiện thực được nhiều không?
    Có tâm huyết với đất nước thì nhiều người có, nhưng vấn đề là thực hiện thế nào? em nghĩ đôi khi chẳng cần “đao to búa lớn”, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” ai làm được gì cứ làm, ví dụ sáng ra phố nhìn thấy bịch rác vứt lăn lóc nên nhặt lên và vứt đúng chỗ cho sạch phố phường cũng đã là việc đáng biểu dương..
    Đương nhiên không phủ nhận Vũ mà đánh giá cao một người tâm huyết đến thế, nhưng để đưa lại một điều gì có ích thật sự còn là cả một chặng đường dài..Cách đây lâu lâu em nhớ đọc báo đâu đó có nói Vũ sẽ đầu tư vào giáo dục, sẽ xây dựng trường học thật tốt…Không biết Vũ xây xong chưa?

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Chị Hà Linh ơi, sáng dậy sớm đọc bài viết của chị, cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng làm sao. :-).
      Sao mà em chẳng thể có phong cách dịu dàng như chị được nhỉ , hihi.
      Bàn về anh Vũ thì thôi, chắc mấy diễn đàn nữa cũng không xong.
      Em nhớ khi em còn trẻ, có nghe cụ Nguyễn Văn Linh nói 1 câu trên báo : dùng hàng VN là yêu nước. Rồi đọc những cuốn : Thế giới rất là rộng lớn và có nhiều việc phải làm của chủ tịch Deawoo. Em học về lòng yêu nước, khát vọng … Em dùng hàng VN từ hồi đó, nhưng rất buồn là đôi khi tình cảm của mình bị lợi dụng

      Nhà máy cà phê hòa tan của anh Vũ được hoàn thành năm 2006. Nhưng từ hồi 2003, khi anh Vũ tuyên chiến và đã có sản phẩm, sản phẩm đó nghe người trong nghề nói của Indo, nhãn mác G7. Nhưng thông điệp đưa ra là hàng VN 100%.
      Giờ đây rất nhiều hàng mang thương hiệu Việt. Đưa ra thông điệp : là người Việt hãy dùng hàng Việt, nhưng made in China 100%. Từ hãng lớn đến hãng bé, từ thời trang đến thực phẩm, tất tần tật. Thế giới phẳng, không ai cấm được làn sóng outsorching, miễn sao chi phí giảm để có lợi nhuận cao nhất. Nhưng đánh vào lòng yêu nước thì là một chuyên khác. Mỗi năm , VN phải tìm việc cho khoảng 1 triệu lao động. Có chua xót không?
      Anh Vũ thành công, viết sách, thế hệ trẻ rất cần. Nhưng xin đừng kể về những ước mơ. Hãy kể về những gì đã làm đươc (rất cần con số ) làm như thế nào, đã vượt qua khó khăn gì….Vì đến em, em còn mơ ” khủng ” hơn. :-) “Thiên đường coffe duy nhất của thế giới Buôn Mê Thuột, hay luận thuyết đảo chiều tư duy, biến quyền lực khổng lồ nước ngoài nào đó đang đè lên đất nước mình thành cái đế, cái bệ đỡ để VN cất cánh…..”. Em không thấy luận thuyết đó đâu, chỉ thấy nói về nó, dù rất muốn đọc để lạc quan lên một tí …:-D
      Đừng trách người ta nói mình nổ, nếu thông tin đưa ra kiểu như thế này.
      Chúc chị một tuần làm việc vui nhé

      • Hà Linh says:

        Cái Gai Hoa Hồng@
        Hì hì hì chị đang sung sướng dào dạt vì có người “nhầm ” chị dịu dàng đây em ơi!
        Chị cũng nhất trí với em là hãy bằng những hành động thiết thực thôi, nói nhiều làm ít hay không làm thì là những hành động gây ảo tưởng và sẽ bị mất lòng tin. Đó cũng là điều chị muốn nói trên comment của mình. Cảm ơn em đã chia sẻ!

    • Chuột Nhắt says:

      Hi Chị Linh,

      Thực ra do người dân bị “lừa” nên mất lòng tin với những người nói 1 đằng làm 1 nẻo, lập lập lờ lờ này.
      Cái Gai Hoa Hồng đưa thông tin đúng đó chị à, họ chê trách người dân ko ủng hộ hàng Việt, họ nói những ý tưởng cao siêu, nào là tinh thần yêu nước,… nhưng thực chất chỉ là cái vỏ, ruột vẫn là hàng China, hàng xứ khác…
      Hồi xưa làm VNG, thấy nó PR tuyên truyền ầm ĩ game do chính người Việt làm, nhưng sau đó cộng đồng mạng đã lật tẩy là hàng TQ phiên bản Việt thôi. Những người ủng hộ hàng Việt thất vọng!

      • Hà Linh says:

        Chào em Chuột Nhắt,
        Chúc em tuần mới nhiều thành công, an bình!
        Quả là nói về thương hiệu hay hàng hóa của Việt Nam quê hương ta thì còn nhiều vấn đề quá em nhỉ? nhưng riêng về anh Vũ thì chị thích nhìn thêm nhiều điều anh ấy làm hơn là nói. Hãy để kết quả hành động của mình lên tiếng chứ không phải là sự dụng khiếu hoạt ngôn để nâng mình lên!

  42. mít tờ ẹc says:

    Sáng nay ẹc tui nhâm nhấp ly cà phê “không son phấn ” [CF mộc -không thêm hương vị ] đọc tỳ tỳ lời bình của quý còm sĩ ,thấy không còn ý nào còm chêm được : ) ,nên trộm chút nghĩ ý kiến -cò bị lạc [đề] , ông chủ 7G với năng lực và tư duy “cuồng mà không ngạo ” về học thuyết Cà phê đạo [ như Nhật bổn với "Trà đạo " ],tuy nhiên ẹc tui hơi bâng khuâng vì những “Gia vị ” chêm vào [trong tất cả nhản hiệu CF TN ],sao không nghiên cứu, nếu thêm các loại mùi hương của hoa cỏ như hoa sen ,lài [trà ],thì hay biết mấy ,chứ tui e tẩm ký ninh để cho vị đắng ,bắp ,đậu rang cho màu đen hay những”hương vị hóa chất nào thì e hai chữ …ung thư !

    He he chút góp dzui thư giãn nhân đang ún Cà phe … NGUYÊN chất “

  43. Bảo bình says:

    Cảm ơn chú Hiệu Minh đã mang bài viết đến với mọi người. Đọc các ý kiến của các CM làm cho người trẻ tuổi như cháu hiểu được tính “ác ngầm” của người Việt. Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì không thích.

  44. Korolbo says:

    Vũ có tài, Vũ có chí (vĩ cuồng cũng chẳng sao), Vũ giàu…điều đó chắc không phải bàn cãi. Tuy nhiên để đánh giá tương đối toàn diện về Vũ thì hầu như tất cả đều thiếu thông tin (kể cả các tác giả của TN&ĐD- vì 42 trang về Vũ là do Vũ tự viết) như hầu hết các câu chuyện khác ở VN hiện nay. Cafe TN chiếm bao nhiêu phần trăm trong doanh thu, lơi nhuận của Vũ? Vũ có trốn thuế không? (theo thông tin trên mạng là có)? Vũ đối xử với xung quanh thế nào? Vũ đóng góp cho công đồng ra sao?
    Tạm nói, Vũ là một case đáng để nghiên cứu nhưng không phải theo cách này và một khi chưa làm khoa học một cách nghiêm túc thì không nên “nổ” sớm như vậy, theo kiểu “thử kêu đốt tịt”. Dù sao thì TN có lẽ vẫn hơn Vinashin, Dung Quất, TKV…(?)-cũng chỉ nói mò, không có thông tin. Nhớ lại bác Mười Hai- nước hoa Thanh Hương cũng có khả năng đặc biệt (ngửi), cũng chí lớn, làm từ thiện quá trời với báo CA…Âu cũng là người của một thời.

  45. Anh Kiệt says:

    Sáng sáng em vẫn cần nạp 1 ly cà phê. Em không uống TN, vì không hợp gu, nhiều bạn em vẫn ưa uống TN, mà em thấy anh basam cũng uống bên Không gian sáng tạo của TN. Vậy, đó là sản phẩm được một số người ưa chuộng. Trong những nông sản của VN xuất khẩu, hầu hết xuất khẩu thô…sản phẩm sau thu hoạch của VN thì cà phê TN cho đến hiện nay đứng đầu. Các mặt hàng: gạo, khoai, tiêu, chè….chỉ là nhỏ giọt, sản phẩm chưa mang tính vượt trội. Vậy nhiều doanh nghiệp cần phải làm được như Vũ, tạo giá trị cho hàng nông sản sau thu hoạch. Điều này, em ngưỡng mộ ông chủ TN. Truyền thông dạo này hăng quá với quyển sách theo em vô giá trị kia. Quyển sách ra đời đã lâu, chẳng ai thèm biết đến, bỗng một ngày bị soi…thì có lẽ ta cần hiểu nó không như những gì ta nhìn thấy. Nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy, cho nên chẳng cần bàn làm gì.
    Một mong ước của em là làm sao cho chè, tiêu, vải, mận…của Việt Nam cũng tạo được dấu ấn sản phẩm, nâng cao giá trị thương phẩm, …hạn chế bán sản phẩm thô.
    Cầu cho giá nông sản lên cao, thị trường ổn định, người nông dân bớt khổ.
    Bài viết này của LTV không được như những thước phim của anh, nó giống như những ngày liên tục trốn học thời sinh viên của anh thôi, làm giảm giá trị của một đạo diễn điện ảnh, mà không nâng được hình ảnh ông chủ TN vì nổ quá.

  46. Dung HN says:

    Tôi đã đọc bài của ông Nguyễn Hưng Quốc về nghề còm ăn tiền. Điều gì sẽ xảy ra nếu có những còm sỹ do chính ông chủ TN trả tiền cafe để còm ủng hộ chủ trên các blog, kể cả blog Cua này.

    Tôi tin lão Cua không trả tiền ai vì lão ấy nghèo rớt nên mới sang Mỹ đi làm thuê và bợ đít tư bản. Nếu giầu thì đã ở VN và đang nổ như ông Vũ hay ông Tử Quảng.

    Bài viết của ông LTV trên cũng là một bài đặt hàng, ăn tiền của chủ, đọc thấy ngán tận cổ.

    Đoạn thức 2-3 giờ sáng và so với giới tinh hoa của đất nước là một loại cafe chồn rởm không hơn không kém.

    Có thể ông Vũ trăn trở vì đất nước thật, nhưng ông Văn viết khen quá lời thì đã làm hại chính ông chủ.

    Văn Vũ không biết PR cho nhau. Tôi mà là chủ TN thì sẽ đuổi việc ông Văn vì đã viết bài này.

  47. Quý Vũ says:

    Lâu rồi không viết phản biện, mà nếu có viết, chỉ sau một comment là tôi cám ơn và…..bỏ chạy. Lần này thì rán vì sáng nào cũng….uống café TN.

    Khi “Tài năng và đắc dụng” bị phê phán với các vị liên quan: chủ biên, tác giả và ông ĐLNV, tôi nghiệm ra: ít có người đọc qua cuốn sách này nhưng đã tung bút để phê phán, trong đó:

    — Phê phán tại sao lại đặt ĐLNV ngang hàng với các danh nhân như: Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Albert Einstein, Thomas Edison, Bill Gates…. mà người phê phán không hề biết tiêu chí của sách:
    …………………………….
    “không đặt mục tiêu khảo sát toàn diện về con người, thân thế, sự nghiệp và đánh giá về những đóng góp của họ, mà chỉ tập trung làm sáng tỏ về con đường hình thành và bộc lộ tài năng, quá trình phát triển nhân cách tài năng và việc tài năng của các cá nhân đó được sử dụng như thế nào” (trang 308)

    và:
    “Một trong những doanh nhân tiêu biểu, thành đạt của Việt Nam thời kỳ đổi mới” (trang 11)
    ……………………………..

    Như vậy, không thể lấy phép so sánh với các danh nhân kể trên để phê phán ĐLNV khi ông ấy có tên trong sách này. Tác giả muốn chọn ra một cá nhân tiêu biểu ở thời kỳ đổi mới, vậy, họ chọn ai? Chê ư? có chăng, chỉ có thể chê rằng, “doanh nhân tiêu biểu, thành đạt của Việt Nam thời kỳ đổi mới” phải chọn: Đoàn Nguyên Đức/Đặng Thành Tâm/Phạm Nhật Vượng/ hay….một ai đó khác, vì Vũ cafe tài cán không bằng.

    — Phê phán ĐLNV: nếu một người có đầu óc bình thường, không ai dám để tên mình cạnh tên các bậc danh nhân kia. Rõ ràng người phê phán phạm sai lầm khi tiêu chí lựa chọn ở trang 11 mà tôi đã dẫn. Mọi người đều ra rả: muốn VN vươn ra biển lớn, muốn ngang bằng/hơn Sing, hơn Thái mà nếu không có những doanh nhân Việt góc cạnh, dám mơ ước điều to tát và cả gan tự PR, thì vươn đi đâu?

    Mặt khác, Vũ vĩ cuồng nhưng Vũ có thực tài. Muốn VN tiến nhanh, thậm chí, cần hàng chục ngàn Vũ như vậy, khi đó, các bác tha hồ múa bút. Còn tôi, chỉ sợ các sếp Vinashin…..vĩ cuồng.

    Và Vũ cafe gan đấy chứ. Nhút nhát, yên bình quá thì sao có ngày hơn được Lỗ Ban. Nếu nhóm chủ biên muốn giới thiệu một doanh nhân tiêu biểu trong giai đoạn này, thì Vũ cafe cũng xứng đáng lắm. Biết đâu, (giả sử) họ đã từng mời ông Đức, ông Tâm, ông Vượng nhưng các ông ấy đều từ chối, vì không có can đảm. Cafe TN thực sự nổi tiếng và Vũ nghĩ rằng đây là dịp PR tốt cho TN, có sao đâu, cứ gì mãi rụt đầu vào cổ?

    Khi tuyển tập những truyện ngắn hay thế giới được in, bên cạnh Hoa Violet Ngày Thứ Tư của André Maurois, Chiếc Lá Cuối Cùng của O. Henry hay những truyện ngắn khác của W.S.Maugham, A.P. Chekhov,….. rồi người ta cũng đưa Lặng Lẽ Sapa vào đó, chắc cũng bị….la ó vì Nguyễn Thành Long làm sao mà so với các bậc thầy thế giới kia. Có biết đâu, người ta muốn có một đại diện của VN thì sao? Sao cái gì cũng muốn cân để so?
    ……………………..
    Còn chuyện 42 trang của Vũ, về độ dài và về nội dung, nhưng thấy còm dài, tôi xin ngừng vậy.

  48. Ngứa tai, ngứa mẳt says:

    Khoa học gì mà vớ vớ vẩn vẩn. Toàn sản xuất ra những thứ giấy lộn. Từ trên xuống dưới toàn những kẻ ăn nói huênh hoang, sáo rỗng chứ khoa khiếc gì. Giỏi thì sản xuất lấy cái xe máy mà đi. Giỏi thì làm ra cái máy gặt, máy bơm nước, cái máy hút bụi. Toàn giỏi tán huơu tán vượn chỉ chết thằng dân đen khố rách áo ôm.

    • Ngứa Mồm says:

      Đề nghị bác Ngứa giữ hoà khí khi tham gia còm trên HM.
      Cộng đồng còm-sĩ cực lực phản đối cách ngứa của Bác!

      • Ngứa Đít says:

        Đề nghị các bác cũng không…ngứa đít :)

      • Ngứa Nách says:

        Không gãi nách khi tranh cãi :)

      • Daqui says:

        Nhà iem hỏi khí ko phải , là có Bác nào cần thuốc Dị ứng ko ạ ? Iem có loại này , chỉ 1 v thôi là … ngứa gì cũng hết nhé , hehe !

  49. Ngứa tai, ngứa mẳt says:

    Cứ cho là ông Vũ hám danh đi. Nhưng ông ấy đâu có lừa lọc các ông các bà. Các ông các bà không làm gì nổi bọn cướp cả con lợn thì đớn hèn đi đánh một con mèo nhép ăn vụng miếng thịt à ? Chả trách các ông bà nghèo, mạt.

  50. Ngứa tai, ngứa mẳt says:

    Nếu đất nước này có 1/4 doanh nhân với đầy đủ tính xâu như ông Vũ thôi thì cũng đã khá lắm rồi. Nhiều kẻ ăn cáp, tham nhũng nhưng họ đóng kịch khiêm tốn, kín lời thì các người cứ tưởng họ tốt.
    Thói nhỏ nhen, đố kỵ lfm các người mớ mắt. Đừng nhân danh những thứ to tát.
    Tất nhiên cái nhà xuất bản với mấy ông giáo sư vớ vẩn kia cũng đếch ra cái gì.

  51. Ngứa tai, ngứa mẳt says:

    Ông Vũ có ko tốt thì vẫn còn hơn cả triệu triệu ngươi khác. Lại càng hơn hẳn những kẻ đố kỵ đang ra sức tấn công ông ấy. Thử xem bản thân mình đi mấy ông, Nhỏ nhen, ganh tỵ đã làm cho các người thảm hại.

  52. Ngô Minh Trí says:

    Thực ra, có những chuyện thấy vậy mà không phải vậy!

  53. Lợm lặt cuối tuần:

    BẠN CỦA VŨ 20/05/2011: Trích tự thuật của ông Vũ: “Tôi thi đậu Đại học Y khoa Tây Nguyên năm 1990. Từ xã Madrak hẻo lánh, mẹ tôi bán đi nhiều tạ lúa và nhiều thứ trong nhà để tôi vác ba lô về thành phố Buôn Ma Thuột nhập học. Lẽ ra tôi không nên thi vào Y khoa hay học Y khoa. Tôi thi Y vì tôi học giỏi”
    NHƯNG THỰC TẾ THÌ: ÔNG VŨ HỌC K14, KHOA Y, ĐHTN, HỆ NỘP TIỀN (TỨC LÀ THI RỚT). VÀ ĐẾN NĂM THƯ 3 ÔNG NGHỈ HỌC LÀM CÀ PHÊ BỘT BÁN, SAU NÀY GIÀU RỒI MỚI QUAY VỀ TRƯỜNG… LÀM SAO ĐÓ ĐỂ LẤY BẰNG. CHỈ VẬY CŨNG ĐỦ BIẾT CÁI CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC CỦA 2 ÔNG GS – TS KIA CHÍNH XÁC TỚI MỨC NÀO.

    Dân Tây Nguyên 21/05/2011: ” Chúng tôi ở Đắc Lắc, ở cạnh nhà ông Vũ, chúng tôi biết rõ ông Vũ lắm các bác ạ. Ông Vũ làm giàu cho cá nhân ông thì giỏi, nói cũng giỏi và giỏi bắt tay với quan chức tỉnh và trung ương có thế lực. Nhưng dân chúng tôi chẳng được nhờ gì ở ông Vũ cả, thậm chí còn bị ông bóc lột, trả lương rẻ mạt, nên công nhân làm cho ông Vũ đã từng phải đình công (2008).Những điều bác Văn (và ai đó) bốc thơm cho ông Vũ chắc là chuyện có thực ở… trên thiên đường. Còn trên mặt đất này – tại chính mảnh đất Đắc Lắc này – thì chúng tôi chưa hân hạnh được thấy.

    Người Nghèn 21/05/2011:
    “Hà Vũ bị giam, cháu ngoại Nghèn
    Nguyên Vũ háo danh trấn Tây Nguyên
    Vũ bị nhốt, “ngông cuồng” dân chủ
    Vũ lắm tiền, “vĩ cuồng” đảo điên.

    Vĩ cuồng: Bệnh “nhất quả đất, nhất thiên hạ”
    Người đàn ông làng nhàng lại nghĩ mình là vĩ nhân, người phụ nữ thường thường lại luôn cho mình là Tây Thi. Các nhà tâm lý gọi chung chứng bệnh này là bệnh vĩ cuồng.

    Chứng tự yêu mình ở phụ nữ: Đã có một số người đàn ông phàn nàn rằng vợ anh ta là người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc đúng mốt, rất chú ý đến việc gìn giữ sắc đẹp của mình… nhưng lại là người tình rất tệ. Cô ấy không hào hứng trong chuyện ái ân. Vì vậy, mặc dù có người vợ đẹp giống Tây Thi mà người đàn ông vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Và người chồng đã phải vụng trộm để bù lấp những khoảng thiếu hụt mà người vợ không có được.

    Những phụ nữ nói trên là nạn nhân của một bệnh tâm lý có tên gọi là Narcissism, hay bệnh “Tự yêu mình”. Những cô gái, người phụ nữ mắc bệnh này có chung những dấu hiệu như: Họ chăm chú đến sắc đẹp của mình, cho dù họ có đẹp hay không. Họ ăn mặc, ngắm vuốt mình trong gương, tự khám phá thân thể mình và tự hào về nó. Họ mua nhiều đồ trang sức, áo quần, họ cũng sơn sửa móng tay, làm đầu, treo ảnh của mình khắp nhà… để ngắm. Khác với những người phụ nữ thích làm đẹp để lấy lòng đàn ông, những người mắc bệnh “Tự yêu mình” chỉ làm những điều nói trên để cho mình ngắm, và chỉ thế là đủ.

    Khi một người đã tự thoả mãn với thân thể và sắc đẹp của mình, họ không quan tâm và chú ý đến ai nữa. Họ lãnh đạm về tình dục, họ ngại quan hệ tình dục sẽ làm mất đi sắc đẹp của họ. Những người phụ nữ tự mê mình còn coi vùng sinh dục của mình là một vùng cấm, nếu bị xâm nhập, họ cảm thấy bị sỉ nhục. Khi lấy chồng, khi phải quan hệ họ chỉ miễn cưỡng và mong cho chuyện “hành hạ” nhau ấy sớm kết thúc.

    Chứng vĩ cuồng ở đàn ông

    Một trong những biến tướng của bệnh “Tự yêu mình” là chứng vĩ cuồng, thường gặp ở đàn ông. Những người mắc chứng vĩ cuồng là người ích kỉ, thô bạo, chỉ muốn mình là trung tâm, mình là nhất… quả đất. Họ cũng giống những phụ nữ tự mê mình nói trên, song thay vì mê sắc đẹp của mình thì những người vĩ cuồng say mê với sự vĩ đại không có thật của mình. Đôi khi sự vĩ đại ấy là giả tạo, do tự nghĩ ra, hoặc tâng bốc thêm lên. Thường là không phù hợp với thực tế.

    Dấu hiệu dễ nhận thấy ở những người đàn ông mắc chứng vĩ cuồng là cái gì cũng chê, ai cũng chê. Với đồng nghiệp, họ cho rằng “cái thằng ấy ra cái quái gì, chỉ được cái giỏi luồn lách”. Ngồi đâu họ cũng chê bai, cả “sếp” họ cũng không từ. Họ thường nói câu cửa miệng “Giá vào tay tôi thì chuyện ấy ngon lành”.

    Những người vĩ cuồng thường là những người có học vấn ở mức vừa vừa, có năng lực ở mức đủ để hoàn thành nhiệm vụ, có thu nhập đủ để “cơm ăn ba bữa” chứ không phải những người xuất chúng.

    Hãy cẩn trọng!

    Những người đàn ông mắc chứng vĩ cuồng, những người phụ nữ mắc bệnh tự yêu mình là những người khốn khổ, bởi tâm họ bất an. Họ sẽ vô cùng khổ sở với suy nghĩ rằng họ là người thiệt thòi, không gặp thời, năng lực đầy mình, sắc đẹp như tiên sa, vậy mà mọi người không nhìn thấy. Họ sống trong sự “tự ru ngủ” mình hoặc hằn học với tất cả mọi người xung quanh. Họ ít khi hài lòng với cuộc sống hiện tại, nên dễ nảy sinh bất mãn. Họ cũng hay cao đạo, nói rằng họ không ham hố chức tước, danh vọng, nổi tiếng, nhưng thật sự trong lòng họ không ngừng ao ước.

    Những người vợ, hay người chồng, người làm cùng cơ quan với những người phụ nữ mắc chứng tự yêu mình hay người đàn ông mắc chứng vĩ cuồng cũng thật sự là nạn nhân. Do đó, khi yêu nhau, tìm hiểu nhau hay khi tuyển dụng, mọi người cần hết sức cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng, bởi có thể dưới lớp vỏ hào nhoáng, quyến rũ của sắc đẹp thể xác ẩn chứa một người phụ nữ nguội lạnh về tình dục; Biết đâu ẩn chứa trong cái vĩ đại ngông cuồng của người đàn ông kia là một người nhạt nhẽo, vô vị, ba hoa.

    Nguồn trích Báo Khoa học & Đời Sống

  54. Bác Phúc trí có cái cọp bị chặn lại (văn của BaSam). Đọc qua các góp ý của các Bác ở đây em tâm trạng quá:

    – Đất nước này sẽ còn khổ dài dài với một số người tưởng rằng mình hiểu nhiều, biết nhiều nhưng thật ra không biết một cái gì cả… Đã từ lâu cái thói quen “hóng hớt” và “ăn theo nói leo” hình như nó đã ăn sâu vào trong văn hoá hành xử của một nhóm số đông. Toàn là vay mượn đâu đó nhưng cứ ngỡ nó là của mình…là chân lý sáng ngời…
    – Em chỉ tủm tỉm cười khi có một số ý kiến dạng như “biết tuốt tuồn tuột” giống như là ở trong chăn của nhà người ta vậy. Tuyên bố hùng hồn rồi lại tự vấn mình “không biết có đúng 100% thế không?”. Các Bác ơi, trước khi “tuyên ngôn” hay “xả hàng” các Bác làm ơn tìm hiểu kỹ vấn đề. Giống như vụ lùm xùm của VN Delay và ông Khương: Qua góp ý, chửi rủa thì phát hiện có một số người chưa đi máy bay bao giờ mà chửi thì rất to…
    – Kể công ông Vũ chưa hết, kể tội ông Vũ chưa xong, thì bây giờ lại tới lượt ông Văn. Ông Vũ này ổng mà biết được các Bác phản ứng thế này chắc ổng vui lắm, vì sao mà dễ hướng dư luận đến thế…dắt mũi dễ vô cùng. Bây giờ có thêm một ông Vũ “phẩy”, ông Văn “phẩy” nữa thì em nghĩ dễ chừng các Bác quên mất mình đang nói về cái gì.
    – Với tầm nhìn “3000…km” như thế này, tâm thế như thế này thì em xin bái phục, xin chịu…Chắc đến lúc em “ngồi sau nải chuối, ngắm nhìn gà khoả thân” thì cái đất nước này cũng sẽ như thế…mà biết đâu ngành sản xuất chuông và đá cục lại phát triển…
    Đôi lời chia sẽ cùng các Bác, nếu các Bác có ném đá em hay ném em xuống giếng thì đừng đánh dấu “đồng bọn” trên trán em với ông Văn và ông Vũ nhá. Em cám ơn các Bác.

    TXB
    21/05/2011 11:45
    Thật ra, các đại gia làm giàu từ “xơ dừa, tranh cát (hàng thủ công mỹ nghệ), từ cà phê bột, bơm nước (hàng tiểu thủ công nghiệp), từ bánh xèo bánh đúc… (xuất cả qua Mỹ) chỉ là diễn thôi. Không ông nào thoát khỏi buôn đất mà giàu. Thời buổi dự án như rươi, dân nghèo chạy kiếm từng m2 đất, nhà báo nhà văn gì cũng có vài trăm mét đất đã giàu, mấy ông này một dựa án tính bằng héc ta, trăm ngàn héc ta… vậy mà không giàu mới lạ. Mấy cái nghề chính đăng ký kinh doanh vừa làm sang, kiếm thêm chút nào thì kiếm. Giải tỏa, thu hồi và chiếm đất muôn năm…
    Chỉ có điều khi ngợi ca các “doanh nhân” đó, nhà báo nhà văn nên nhớ số phận hàng ngàn dân nghèo bản địa bị “di dời”, mất đất, tha phương… Con cái trở thành lang thang cơ nhỡ… Ôi chao

    Hoa Phuong Email
    21/05/2011 10:23
    Chỉ riềng bài này thôi cũng đã xuất hiện hai kỷ lục quốc gia : Thợ nổ bậc nhất : bác Đặng Lê Nguyên Vũ với những chém gió hùng hồn “Xây dựng cả một học thuyết mới có tên là “Học thuyết cà phê” mà nội dung cốt lõi của nó là sự sáng tạo và liên kết sức mạnh nhân văn toàn cầu, vận động các trường đại học trên thế giới ủng hộ nó và cùng biến nó thành giáo trình cho sự thành công của bất cứ ai trong thời đại khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Thợ “thổi” bậc nhất : ông Lưu Trọng Văn “Vũ đã cho tôi thấy những việc Vũ đã làm với tư cách một kẻ “vĩ cuồng” nhất ở thời điểm này của đất nước này để tôi thêm vững niềm tin vào thế hệ trẻ của đất nước.” Tôi xin hỏi hai ông vĩ cuồng, hai ông có dám ký tên vào kiến nghị bauxite và trả tự do cho CHHV không ? Hổ phụ sinh hổ tử, nhà thơ Lưu Trọng Lư lại cho ra đời một “con nai vàng ngơ ngác”- bác Lưu Trọng Văn – nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà phim mà chẳng nhà nào tài bằng ” nhà thổi”

    LÚA NGÔ KHOAI SẮN
    21/05/2011 07:40
    Sự khác nhau giữa anh Vũ, anh Văn với những người chống đối giống như… cà phê và trà. Có bàn đến một thiên niên kỷ cũng chẳng hết.
    Riêng Sắn tôi, dù chỉ thích uống trà, nhưng vẫn rất kính phục anh ĐLNV.
    Kinh doanh thì có thua có được, nhưng ít nhất anh cũng đem lại công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động, một kết quả mà những kẻ chê anh có muôn nói giời nói bể gì cũng không thể vùi dập.
    Có gì tiếc chăng, thì đó là sự PR hơi vụng, hơi cộm, của những người làm cuốn sách kia. Tôi tin anh Vũ không chủ định xuất hiện giống như những gì ta thấy.
    Mong lắm ĐLNV vẫn tiếp tục công việc của mình một cách bình thản.

    HTH kết luận: Văn vẫn cứ “vở”, mà Vũ vẫn cứ “điệu”

  55. Việt says:

    Có lần cùng đoàn doanh nhân tháp tùng thủ tướng đi thăm Trung Quốc, cả đêm Vũ không ngủ được vì thấy nước người ta phát triển nhanh quá trong khi đó nước mình cứ ì ạch. Sáng ra gặp nhiều thành viên trong đoàn, Vũ hỏi: “Đêm qua các anh ngủ ngon không?”. Mọi người bảo: “Ngủ ngon lắm”. Vũ đau đớn: Là giới tinh hoa của nước nhà tại sao họ có thể ngủ ngon được chứ?
    ———————————————————————————————-
    Mình “tâm đắc” nhất đoạn này, mô phật ngoài ông Lưu Trọng Văn có ai gọi giới doanh nhân VN là giới tinh hoa không vậy trời?

  56. Balap says:

    ” Đêm của Vũ rất ngắn, hai, ba giờ sáng Vũ tỉnh dậy điện thoại cho bạn bè của mình chia sẻ những ý tưởng mới, những dự án mới, những điều trăn trở về những nguy cơ đang đe dọa nền kinh tế nước nhà kéo theo sự bấp bênh của đời sống nhân dân…..”

    Khổ cho những ai làm bạn của ông này, 2-3 giờ sáng, cái giờ vàng cũng là cài giờ ngủ ngon nhất của đời người thì lại bị ông dựng đầu dậy, tội cho bạn của ông ” Vĩ”, ý quên ông Vũ…kha kha.

    Nếu thât sự là người có tâm huyết và thực lục thật sự, khuyên ông chỉ cần làm 2 điều đầu tiên này cho đất nước thì ắt tự nhiên lộ trình 13 điểm của ông sẽ tự nó đến…Nếu không thì 13 điểm ấy vẫn chỉ là “NATO” – No Action Talk Only!

    1. Ông đủ tiền để xạy dựng trường tư thục, đào tạo đúng nghĩa những bậc hiền tài cho đất nước…để cho ra vài ngàn ông Vũ sau này ( nhớ là đừng có nhận sinh viên vì quen biết, con ông này bà nọ, hoặc chạy chọt mà vào được trường của ông.

    2. Xây dựng hệ thống chống tham nhũng mốt cách triệt để, giúp chính phủ Việt nam thất thoát hàng tỉ đô la thì tôi bảo đảm với ông là không cần phải thức đêm hôm suy nghĩ về sự đau khổ của dân việt, khỏi phải chạy lên tận sapa để xem người H’ mong có còn thật sự có ” mông” hay không…

    Lời nói nghe cay đắng, nhưng tâm niệm ngọt ngào! Đừng nghe những kẻ suốt ngày ngồi không viết ông lên tận mây xanh để rồi ông quên mất mình chỉ là một gã bán cà phê rang xay ra thành phẩm.

    • Quý Vũ says:

      Nói bác Balap đừng giận (chắc khó), 2 điều bác nói cũng……”vĩ cuồng” không kém ông Vũ cafe.

      • Đinh Vương says:

        Hôm nay nghỉ làm, lên lưới dạo và thấy nên nói đôi lời, lúc bận bịu chuyện cơm áo thì còn giờ đâu mà dạo với còm. Vừa nghe ông Nguyễn Hưng Quốc nói về cái nghề ‘còm ăn tiền’ nên muốn góp ý với các bạn ấy là: dẫu thế nào thì cũng phải nghĩ rồi hẵng viết, ai lại tắc trách thế, các bạn làm việc nhận thù lao chứ có phải lao động khổ sai đâu. Tiền đó là của dân đấy! Cả cái nhà nước to đùng kia còn là của dân, phương chi là tiền của nhà nước. Lao động là vinh quang chớ có phải là việc trả nợ cho quỉ thần đâu.

    • Đinh Vương says:

      Anh Balap:

      Anh chọn cái nick thật là hợp cách – ‘y phục xứng kỳ đức’ – lời của anh thật ngọt ngào, dụ khị được khối trẻ con đấy. Anh nghĩ là có ông bà (ấm ớ) nào đó đủ tâm huyết và thực lực ‘xây dựng hệ thống chống tham nhũng mốt cách triệt để, giúp chính phủ Việt nam thất thoát hàng tỉ đô la’? Ai có thể làm thất thoát của nước này nhiều tỉ đô la thế?

      -Bọn dân đen?
      -Bọn xã hội đen?

      Nếu có ai đó đủ thực lực làm thất thoát hàng tỉ đô la của nước này thì họ cũng dư tiền xây nhà tù và mua súng đạn làm quà biếu không cho không chỉ ông Vũ mà bất kỳ ai muốn ‘chống tham nhũng một cách triệt để’ ông Balap à!

  57. Hà Linh says:

    em nghĩ ông Vũ không phải là vĩ cuồng, nhưng mà có thể vì quá nhiệt huyết, muốn làm nhiều việc cho đất nước và nhân dân nhưng sức mình thì có hạn nên ông luôn có cảm giác cô đơn vì không được hiểu đúng mực, ông sốt ruột vì ông thì nhiệt huyết tràn trề mà người khác thì dường như quá lãnh đạm, đến nổi ngủ cũng không thể ngủ được mà trằn trọc vì những ý tưởng và 2-3 giờ sáng đã gọi cho bạn bè( những người đang cần giấc ngủ an lành!!) để chia sẻ ý tưởng xây dựng đất nước…
    Em trân trọng những ý tưởng, những hành động vì cộng đồng của ông, và đất nước mình cần nhiều người như vậy, nhưng mà có lẽ chuyện bài viết về mình trong cuốn sách kia là hơi không thích hợp. Lỗi cũng do những người biên tập và xuất bản, em nghĩ nếu muốn giới thiệu những ý tưởng của anh Vũ thì cứ viết ra một cuốn sách khác đi, không nên ghép vào như thế gây hiệu ững không hay.
    Nhưng Vũ thì vẫn cứ là Vũ, đó là cá tính rồi, hy vọng anh Vũ luôn mạnh khỏe và ngày càng có nhiều ý tưởng hay và biến thành kết quả cụ thể cho dân, cho nước mình. Dù sao làm được việc gì đó có ích thật sựu cũng hơn bao nhiêu lần những người không những đã khồng làm được gì cho cộng đồng còn làm thiệt hại quyền lợi của người dân..

  58. An Huy says:

    Chào các Bác,

    Có ai làm ơn giải đáp thắc mắc giúp cháu ko ?Nếu bác Vũ làm giàu, đi lên bằng chính sức lực của mình.Dù bác ấy có hoang tưởng về bản thân mình,thế thì đã sao ạ?Với giả định là ông Vũ làm giàu bằng khả năng của mình,cháu vẫn tin rằng,thanh niên ở đất nước này cần những tấm gương như ông ấy,cần những ước vọng như ông ấy.Chúng ta cần những cá tính đó,chứ ko phải là 1 lớp thanh niên như thế này,lớp thanh niên trưởng thành nhờ những ngôi trường đại học đọc chép,10 người ra trường thì 9 người thất vọng với chính bản thân mình,với kiến thức mà mình nhận duoc… và lơ ngơ với cuộc sống.Cần những người làm,chứ ko cần những lời nói suông,lời hứa hẹn.

  59. g says:

    Điều đáng chỉ trích là ở đám các nhà khoa học, không phải ở Vũ. Vũ muốn PR mà họ thấy không được thì Vũ cũng không bóp cổ nat để nahỷ vào sách.

    Chuyện khoa học của ta tởm quá mức rồi. Dân kêu ca rất nhiều. Toàn là làm những thứ vô bổ.
    Trường Sư phạm và Trường xã hội nhân văn + mấy Viện ( văn hoá , văn học, văn hoá dân gian…) toàn sản xuất ra những công trình khoa học rởm. Họ ngốn rất nhiều tiền thuế của dân. Các đề tài khoa học như kế hoạch ba để họ thu nhập thêm và làm giàu.

    Đề nghị nhà nước phải cắt hẳn kinh phí cho những đề tài chung chung về văn hoá, văn học, lịch sử ngay ! Mấy chục năm đã ưu tiên cho họ quá nhiều rồi mà xã hội xuống cấp trầm trọng về mọi mặt, nhất là đạo đức, tinh thần nhân văn. Cần ưu tiên cho các ngành ứng dụng, khoa học kỹ thuật.

    Các bác qua blog Trương Duy Nhất để tham khảo thêm.

  60. Chuột Nhắt says:

    Bữa ni là ngày bầu cử, trước khi đi bầu Chuột cầm tờ báo TT đọc thì lên cơn bức xúc… trình độ ngoại giao của VN kém cỏi & tệ ko thể tưởng tượng.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/439089/Hoa-hau-den-Truong-Sa.html

    Cô này lấy thằng chồng Tung Của mà cho ra TS trong thời điểm này là sao???

    http://dantri.com.vn/c25/s23-432177/dam-cuoi-nhu-mo-cua-hoa-hau-huong-giang-tren-dao-phu-quoc.htm

    • Đinh Vương says:

      Người ta mượn chuyện nay nhắc chuyện xưa thôi Chuột Nhắt à! Sớm muộn gì nó cũng thành của hồi môn cho nhà trai khi cô ấy về nhà chồng hoặc chú rể nhờ cô ấy mà ‘thó’ cái nỏ thần.

      Chuyện đáng buồn là nhiều người Việt nay đã quên bài học lịch sử, quên lời dặn của tổ tiên vì trí nhớ họ ngắn hay lòng tham họ dài, vì cả hai hay vì….

      Ai biết ai là ai
      Thầy giáo hỏi: “Ai đánh cắp nỏ thần An Dương Vương?” Cà lớp im phăng phắc. Thầy tức giận chỉ vào mặt một trò lập lại câu hỏi: “Ai đánh cắp nỏ thần An Dương Vương?” Trò lắc đầu xua tay lia lịa: “Thưa thầy, hổng phải em.” Thầy về phòng họp giáo viên than phiền cái lớp gì mà không trò nào biết ai đánh cắp nỏ thần. Thầy giám thị bảo: “Để đấy, tôi sẽ điều tra ra.” Thầy hiệu trưởng dỗ dành: “Không tìm ra thì trường xuất quỹ mua cái khác, thầy chớ nói ra ngòai, trường mình là trường điểm…”

      P/s: Truyện này mình cọp trong một bài của anh Tưởng Năng Tiến.

      • Chuột Nhắt says:

        đọc kỹ lại mới thấy dòng chữ “do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức” lên diễn đàn WTT thì thấy chị xem đang xúm vào khen nức nở em HG trong seri này xinh xắn quá, dễ thương quá…

        Toàn là những con cháu hồn nhiên của Mị Châu (giờ thì hiểu hơn chữ Mị trong tên nàng)

  61. Nguyễn Hoàng says:

    Ở một đất nước mà câu trả lời ” Tôi không biết” của đa số mọi người trở thành thông dụng và thói quen thì những người dám nói ” Tôi biết” và dám tin rằng những vấn đề khó khăn mà anh ta cũng như của mọi người sẽ được giải quyết để tạo ra những thứ tích cực, tiến bộ hơn như Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành cá biệt, lạc loài.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Nhàm bàn chuyện này đến hôm nay là nên kết thúc. Mọi người dân Tây Nguyên đi bỏ phiếu rồi. Nếu anh bạn Đặng Lê Nguyên Vũ thật xứng đáng bước vào vũ đài chính trị để làm được việc góp phần “THAY ĐỔI ĐẤT NƯỚC” như bạn Nguyễn Hoàng định ca ngợi thì ta cứ yên tâm chờ.
      “HỒI SAU SẼ RÕ”

    • Đinh Vương says:

      Bạn Hoàng ơi!

      ‘Tôi không biết’ là một câu trả lời mà không phải ai cũng dám nói, tôi cũng không là ngoại lệ, ngại lắm khi phải nói: tôi không biết. Phải hiểu biết, trung thực, can đảm và tự trọng mới dám trả lời thế.

      Nhưng còn ngại hơn nhiều, phải muối mặt lắm mới dám hỏi: chúng ta phải làm thế nào để….Chúng ta phải trồng cây gì? Nuôi con gì để….khi nói chuyện với những người mà mình lãnh đạo.

      Cái vũ đài chính trị mà KTS Vân đề cập nếu có chỗ ‘thật xứng đáng’ cho ai đó bước vào thì đúng là chúng ta cứ yên tâm chờ và còn phải chờ lâu, cho đến khi ‘đàn sâu’ chết. (lời của ông Trương Tấn Sang, không phải của tôi, xin đừng ném đá)

  62. qx says:

    Tìm Người Nhà Đi Lạc

    Bá cáo bá cáo
    Tìm kiếm người nhà
    Đi lạc mấy hôm
    Chưa nghe tin tức

    Chúng sinh ai biết
    Làm ơn chỉ dùm
    Gia chủ quả quyết
    Đền ơn tùm lum

    Cụ nhà đi lạc
    Tay cắp láp tốp
    Chân mang dép lốp
    Quần ống thấp cao
    Bờm xơm tóc rối

    Hình xăm Lão Ái
    Ở một cánh tay
    Ai Nghĩ Dùm Tôi
    Xăm cánh còn lại

    Gia chủ ái ngại
    Tìm mãi không ra
    Tự trách không nguôi
    Vớ Vẩn thế nào
    Để Cụ đi lạc
    Ba hồn chín suối
    Cụ chừ nơi nào
    Về mau về mau

    Ai biết chỉ dùm
    Ghi công hiển hách
    Nhớ ơn đời đời
    Hương khói bất tận.

    Hết hết hết hết.

    qx

    • qx says:

      Cám ơn quí vị đã giúp đỡ quan tâm tình trạng cụ nhà trong thời gian kwua. Cụ đã đáo cố hương. Gia đình chúng tôi xin chia sẻ đến quí vị tất cả sự tình, xin mời quí vị đọc Giai Thoại Lạc Cụ

      Biết ơn dài lâu,

      qx.

  63. Thị Hoa says:

    Các bác nhiều chữ nghĩa, có người ở tận trời Âu nên các bác hiểu rộng, biết nhiều. Vì vậy lý lẽ các bác đưa ra thấy ai cũng mạch lạc – dù có những nhóm ý kiến khác nhau.
    Còn tôi, tôi lại thấy thương Vũ hơn bởi Vũ cũng là nạn nhân của “lỗi hệ thống” như một số ý kiến đề cập. Ngẫm ra, Vũ đã có cả quá trình miệt mài để làm nên sự nghiệp bằng suy nghĩ, bằng trí tuệ của mình. Vũ không có thế lực đỏ hay đen đỡ đầu đã là một sự cố gắng. Ở đâu Vũ cũng nói lên niềm đam mê, tham vọng của mình một cách tự nhiên, đôi khi là những điều còn đang ở phía trước…Nhưng cứ ước mơ vì nỡi khát khao, mơ ước không bị đóng thuế!
    Làm nông ở nước ta rất cực, rất bấp bênh, nay được mai thua; nay trồng cây này mốt chặt cây đó rồi thay cây khác…Cứ như vậy, người nông dân tự tính toán trên mảnh đất của mình và tự xoay xở để tồn tại. Và chế biến cà phê ở xứ mình cũng truân chuyên không kém vì tệ chặt – trồng; trồng-chặt; tranh mua tranh bán…
    Thế mà cà phê Trung Nguyên đã nổi tiếng, người nước ngoài đến đây cũng hỏi TN; khách ra nước ngoài cũng mua TN làm quà…Và vô hình chung TN đã làm rạng danh cho hạt cà phê VN trên thị trường các nước…
    Giờ đây một cuốn sách in ra 3 năm bỗng dưng lại được đem ra “đấu tố” mà nhân vật chính là ĐLNV! Về tội gì? Tự viết về mình? Điều này luật pháp có cấm không? Và ông ấy viết về ông ấy có sai trái với nguyên mẫu không???
    Không biết ông V có được giới thiệu ra ứng cử không?
    Dẫu sao tôi vẫn khâm phục những người trẻ dám nghĩ, dám làm điều gì đó cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Họ làm bằng sức mình, bằng trí tuệ, bằng sự lao tâm khổ tứ chứ không phải dựa dẫm hay chơi trội, bởi làm kinh doanh ở VN mà dám chơi trội không chóng thì chày rất dễ bị búa rìu dư luận! Và không ít doanh nhân đang dựa vào những thế lực để cùng làm giàu, cùng tích sản một cách nhanh chóng và ít tốn sức!
    Hãy nhìn Vũ như một doanh nhân bình thường đang có hoài bão, ước mơ làm nên một cái gì đó cho nông sản VN nói chung, cà phê VN nói riêng. Và dĩ nhiên những con người có cá tính thì rất dễ phô diễn những điều mà nhiều người không thích, bởi xã hội VN chưa chấp nhận những cá tính riêng, luôn ép người khác phải “lễ phép”, phải ẩn mình…

  64. THANH NGUYEN says:

    Toi van uong cafe TN vi doi voi toi no ngon va thom nhat o xu so Viet Nam nay.
    Che trach DLNV au cung mong DLNV nhan ra cai sai trong duong loi PR cua minh,de mong sao TN cang ngay toi uong cang ngon,DLNV cang ngay cang lam tien.
    Con ”Tai nang va dac dung”cua NSBCTQG voi toi chi nghe (khong doc)de biet co them mot vo cheo trong vo so cac phuong cheo o xa hoi mua quan ban chuc nay.

  65. Hạnh Nguyên says:

    Nhiều khi cái hư danh làm hại đến cái thực danh ? Mà cách PR này có lẽ không nâng giá trị của ông chủ CF Trung Nguyên lên chút nào cả… (?)

  66. Đinh Vương says:

    Người An Nam bao giờ mới ‘thôi nôi’, ‘bỏ vú’? Các anh thích ‘bò’ hay ‘quỳ’ thì mặc kệ các anh. Hãy để người khác đứng thẳng lưng nếu họ thích.

    Tôi thấy chẳng ai liên quan trong vụ này đáng trách, hay phải lên án cả. Họ chỉ dùng cái quyền tự do tư tưởng, tự do xuất bản, tự do ngôn luận… của họ thôi mà. Có hại chi đến bạn? Có ai xâm phạm quyền lợi chi của bạn đâu. Có ai trong đám Hồng vệ binh kia tổn thất về vật chất hay tinh thần gây bởi ông Vũ đâu? Nếu có xin đưa bằng chứng. xứ này ngày nào chẳng có chuyện động trời, tơ vương làm chi mấy việc cỏn con, vô thưởng vô phạt đó.

    Nếu chúng ta không ‘nhớn’ lên thì có ai đó lo việc chăn dắt, bú mớm là chuyện tất nhiên rồi. Thật khó giải thích cho màn lên đồng ‘bị’ chậm trễ (những quyển in đầu tiên nay đã long gáy nếu người ta siêng đọc) của giới ‘có di học’ ở xứ mấy ngàn năm văn hiến. Chuyện này làm tôi liên tưởng đến thái độ bực bội, cau có, khó chịu của đám trẻ con ngủ nướng khi bị người lớn đét cho mấy cái vào mông thức dậy.

    Ông Vũ còn giỏi hơn khối kẻ quyền cao chức trọng,áo mão xênh xang mà suốt đời chỉ lo chăm chút cho bộ lông mượt mà của mình. Có người sợ ông Vũ (lại Vũ nữa) không chịu ngồi yên kiếm tiền mà nổi hứng chọc ngoáy hũ mắm nhà họ nên ra tay trước chăng? Đám Hồng vệ binh kỳ này sao đông thế! Chuyện hài ở xứ cộng hòa condom lại dài thêm một tập./.

    • Hiệu Minh says:

      Người An Nam sẽ lớn lên nếu các cuộc tranh luận được cởi mở, dân chủ và văn minh. Mỗi ý kiến được coi là một ý kiến.

    • nicecowboy says:

      @ bác Đinh Vuong : sao bác nóng thế, bác có quyền và nên biện hộ cho ô. Vũ, nếu bác khâm phục Vũ và cho rằng chuyện xuất bản tập sách không có gì đáng bàn. Nhưng bác cũng sa vào chính điều bác cực lực phê phán đấy, thậm chí bác còn tệ hơn vì không những bác đả kích những người an-ti ông Vũ mà còn ném đá tùm lum , đâu cũng ném. Tôi lên tiếng phản đối bác ví bác đã quá bức xúc mà nói quá đà, xúc phạm hơi bị nhiều :

      – nghe giọng nói thì bác không đang sống ở VN, bác tự hào là người “văn minh” lắm và gọi chúng tôi là An nam ? Hình như hiện nay đến bọn thực dân Pháp cũng không dám gọi người Việt như thế !

      – Gì mà “thôi nôi”, “bỏ vú”, quỳ, bò, chăn dắt, bú mớm… Bác tự xem lại văn hóa của mình khi dùng những từ trên. Chưa nói là về nội dung. Bác ám chỉ ai đứng quì, bò ? ai đứng thẳng lưng ? Tôi không nói ngược lại và khẳng định điều gì, nhưng chưa chắc là người bác ám chỉ đó đứng thẳng lưng, và những người đả kích Ô. Vũ là quì, bò.. đâu

      – Bác vô cùng tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do xuất bản.. (đoạn 2 trong còm của bác) làm tôi rất khâm phục, nhưng lại sốc quá xá khi bác không muốn nghe người khác phản đối Ô. Vũ . May là người ta chỉ mới nói đến Ô. Vũ, nếu mà phê phán bác thì không hiểu quyền tự do ngôn luận phải hiểu sao đây theo ý bác ? hay chỉ là bác có quyền đó thôi.

      – Cái kinh khủng nhất trong còm của bác khiến tôi phải viết lên còm này là bác đã xa gần ám chỉ rằng những ngừoi phê phán, đả kích Ô. Vũ là HỒNG VỆ BINH ! (đoạn cuối của bác) Đây là sự vu khống trắng trợn, hay đây là chủ định của bác biết là không phải thế, nhưng vẫn cố gán ghép cái tên hiệu khát máu này để ai mà muốn viết phê phán Ô.Vũ thì phải e chừng. Khá khen cho thủ đoạn này của bác, đó là xa gần nhắc khéo : ai mà phê phan Ô. Vũ, phê bình bác… thi chính là Hông Vệ Binh ! Tung hỏa mù lẫn lộn, gán ghép tùm lum.

      – Cuối cùng, xin nói rõ, tôi không có bất kỳ ác cảm hay thiện cảm gì với Ô. Vũ, bác có thể đọc các còm trước của tôi là rõ. Những điều tôi phê phán về vụ scandal này là ở mặt khác đấy.

      • vd says:

        Dạ. Đề nghị các bác hạ hỏa. Hình như chúng ta cùng một mục đích khi có mặt ở đây: Đi tìm Chân, Thiện, Mỹ. Nếu đúng vậy mong rằng mỗi chúng ta hãy tìm nó trong những hành động và suy nghĩ của chính mình trước đã. He he.

      • Đinh Vương says:

        Cảm ơn anh nicecowboy. Cái nick của anh ấn tượng lắm, cách anh nói cũng rất chừng mực, tôi rất vui được anh phê bình, không phải ai cũng bỏ công chiếu cố đến người mình không hay ít thiện cảm.

        Tôi xin phép được giãi bày đôi điều, tôi và Vũ chẳng có liên hệ chi trừ việc đôi khi uống cà phê hiệu Trung Nguyên, thông tin tôi biết về anh ta cũng chỉ qua sách, báo …các phương tiện thông tin đại và tiểu chúng. Tôi không dám tự hào là người văn minh, tôi cũng rất ái ngại khi thấy người Việt mình dễ tự hào quá, cảm tính quá, nhất là khi nước mình cứ đội sổ về những tiêu chí được cộng đồng thế giới đem ra làm chuẩn mực. Thật đáng buồn! Chắc có người lại bảo: ối giào chuẩn với chả mực của bọn tư bản, bọn phản động, bọn thù địch… Không phải thế đâu các bạn, đó là cái thế giới mà chúng ta đang muốn hội nhập đấy, đó là cái thế giới mà nhiều người Việt trong chúng ta, nếu có điều kiện đều muốn đến sống, học tập và lao động đấy, hay ít là gởi con đến đó học và nếu thu xếp được thì ở lại luôn cho tiện. Tôi xin lỗi vì viết thế có thể làm tổn thương lòng tự hào của nhiều người trong diễn đàn này. Tôi là người Việt! Làm người Việt với tôi là một định mệnh u buồn. Nếu được chọn cha mẹ, tôi nghĩ sẽ rất nhiều người mà cuộc đời đầy thương đau sẽ khiến họ thầm ước giá mình sanh ra trong nhà nọ nhà kia. Dẫu u buồn, tôi chấp nhận định mệnh vì…đó là phần số. Từ khi trưởng thành, biết so sánh đối chiếu các sự vật hiện tượng chứ không chỉ nghe nói, nghe kể hay nghe đồn… tôi mất đi cái niềm tự hào là người Việt. Lịch sử dân tộc mình không có gì trỗi vượt so với nhiều dân tộc khác, dân tộc Việt cũng chẳng có đóng góp gì lớn lao vào những thành tựu quan trọng của cộng đồng nhân loại. Chúng ta nên khiêm tốn nhận rằng chúng ta là một dân tộc bình thường trong cộng đồng nhân loại, một phần trong cộng đồng chúng ta là tầm thường. Chắc các bạn cũng buồn nếu biết ở chốn riêng tư người ta đánh giá như thế nào về giới khoa bảng và chính trị của chúng ta, những người đang dẫn đường cho dân mình.
        Ở nơi ‘công cộng’ không ai dám gọi chúng ta là người An Nam (chắc phải trừ bọn Tàu) nhưng thực tâm chúng ta nghĩ sao về thân phận người Việt Nam – Tôi nghĩ bạn, chủ blog và nhiều người trong diễn đàn này là trung thực, can đảm và sâu sắc nên mới viết câu này. Trả lời câu này là anh giải đáp dùm tôi một số thắc mắc của anh rồi đấy.

        Chuyện phản đối ông Vũ: Sách xuất bản đã ba năm (cơm đã nguội hay thiu mất rồi), sao bây giờ mới bình phẩm? Nếu phê bình sách mà có thời hiệu thì tôi nghĩ cái thời hiệu này qua lâu rồi. Chúng ta có thói quen làm rồi mới nghĩ nên cứ phải sửa sai hoài, cha ông dạy phải nghĩ trước nhưng ‘lu bu’ quá chúng ta quên (xin các bác thông cảm). Tại sao bây giờ người ta mới lôi chuyện này ra? Ai đó sẽ đứng vổ tay, họ mừng lắm, chẳng tốn kém chi mấy mà hiệu quả thật lớn vì chúng ta ‘ăn hôi’ tích cực quá. Người như ông Vũ thì chắc chắn có nhiều kẻ thù hơn chúng ta.

        Chúng ta lấy tư cách gì để mắng mỏ ông Vũ thế này thế nọ. Ông ấy có làm tổn hại quyền lợi vật chất hay tinh thần gì của chúng ta? Chắc chắn ông Vũ có làm thương tổn đến lợi quyền của đối thủ ông ấy, nhưng chúng ta là người ngoài cuộc. Vậy đánh dưới thắt lưng ông ấy làm gì?
        Chuyện riêng tư, cá nhân ai trong chúng ta có nhã ý muốn dạy dỗ, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm với ông ấy, hãy làm cách kín đáo, tôi đồ rằng ông ấy sẽ thực lòng biết ơn hoặc hoan hỉ một cách xã giao, người như ông ấy chắc không nói kiểu ‘…Không thể không…’ hay ‘tôi không thích’, ‘tôi chưa thích’.

        Tôi không có ý ám chỉ rằng những ngừoi phê phán, đả kích Ô. Vũ là HỒNG VỆ BINH! Thật đáng mừng nếu có nhiều người trong chúng ta ghê tởm cái danh hiệu man rợ vang lừng một thời này. Trong vụ ùm xùm này tôi vẫn nghe phảng phất cái mùi đấu tố của ‘Thời của thánh thần’, của ‘ba người khác’, của ‘Đêm long trời, ngày lở đất’, ‘Dạ tiệc quỷ’ … Có thể tôi quá nhạy cảm, tôi nặng thành kiến, tôi bảo thủ, tôi cố chấp, tôi bị nhồi sọ… Tôi sẽ xét mình lại và xin lỗi nếu có thật như thế. cảm ơn quí bạn đã đọc đến dòng này, văn vẻ lủng ca, lủng củng quá. /.

      • nicecowboy says:

        @ Dinh Vuong : tôi vui vì nhận được phản hồi của bác. Bác không giận mà giải thích lại, chừng mực , có lý lẽ và quan trọng nhất là không còn ý vơ đủa hay gán ghép . Tôi đồng ý với các điểm bác nêu, và có một số điểm vẫn không đồng ý. Tuy nhiên, phải chấp nhận sự khác biệt và tranh luận mãi thì cũng khó thống nhất được. Cám ơn bác ĐV, cũng mong là bác thường xuyên tham gia đọc và còm ở đây, ý kiến của bác tuy có khác nhiều người, nhưng đáng để mọi người phải tham khảo và suy ngẫm trước khi phán xét một người, một sự việc. Chúc bác vui, khỏe.

  67. cái gai hoa hong says:

    Hoá ra bác xoithit ở xa tít. Vậy mà bác vẫn nhớ xôi thịt của quê nhà. :-D,
    Lại còn rành cả chuyện gia đình văn hoá và ông bà tổ trưởng dân phố nữa chứ! Chúc Bác ngủ ngon ạ

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào “Cái gai hoa hồng” Chào để nói một câu lạc đề “Cuộc sống ảo thật vui.”
      Vừa gặp nhau bến “nớ”, lại gặp nhau bên “ni”
      Luận về phụ nữ, tôi có thể nghĩ khác một số người : Cái gì đã mất là cái không thuộc ta, ta chỉ “mượn” tạm thời và ta bị “đòi” thì sao ta tiếc rẻ? Cái gì còn lại với ta, thì đích thực là của ta, ta phải trân trọng giữ gìn.
      Và bởi vậy lúc nào cũng có quyền vui.
      CGHH ơi.
      Lúc nào tôi cũng có khả năng bông đùa, lúc nào tôi cũng trêu chọc giới mày râu được.
      Chào cháu

  68. xoithit says:

    Đọc xong thì thấy thật là khâm phục, vâng, phục bác LTV, đến như thế mà cũng viết được. Vụ này sắp chìm xuồng rồi thì bài này của bác LTV lại bới nó lên, DLNV có vẻ cuống rồi. Mà bác LTV là chuyên viên PR không hiểu có liên quan gì đến cái vụ PR cách đây 3 năm không.

    Vụ PR thối này mấy bên cùng có lỗi, từ 2 ông giáo sĩ tiên sư chủ biên cho đến nhà xuất bản chính trị quốc gia trừ sự thật (NXB CTQG-ST) và bản thân DLNV. Bác nào có ý kiến là DLNV vô can hay “Vũ chỉ là nạn nhân” thì thật là vui tính, dễ 2 lão với cái nxb kia xúm lại hại V không bằng.

    Mà theo đúng như bác LTV mô tả thì tôi thấy ta có tội với dân tộc nếu không để đồng chí DLNV lãnh đạo nước VN, phải chăng vì lý do ấy mà TC2 phải ra tay khiến 2 lão GS TS và cái NXB kia hợp lực hại V chăng??? (có thuyết âm mưu đàng hoàng).

    Lảm nhảm mấy câu giúp các bác chút vui lúc cuối tuần, bác nào thấy khó chịu cũng kệ. :-P

    Chúc các bác ngủ ngon, đừng có trăn trở như DLNV, nhất là những bác ở VN, mai phải thực hiện quyền công dân cao cả. Bác nào ngủ muộn sáng ông/bà tổ trưởng dân phố lại réo tên cũng khổ, khéo cuối năm mất Gia đình Văn hóa :D

  69. Cu Đạt says:

    Mr Vũ có tầm nhìn quá lớn. Nhưng biết đâu người ta lượng sức mình mà ra tầm nhìn. Xét về khả năng thì anh ta hơn khối người chúng mình về khả năng hiện thực hóa.

    Ước gì có nhiều người có khả năng và tầm nhìn như anh ta. Chỉ sợ Mr Vũ cô đơn…

    Tôi, rất thích cà phê Trung Nguyên. Đôi khi cũng ước được qua Trung Nguyên để cùng làm ra một thứ mà buổi sáng cả triệu người Việt đều dùng và đều thích.

  70. nicecowboy says:

    Không ai hoàn thiện, có điểm kém nhưng cũng có điểm tốt, vì thế Cao bồi cố nhìn xem cả hai mặt tốt xấu của mọi người. Túm lại :

    – Tôi hơi buồn cười, không tin vào những lý thuyết ảo tưởng của ĐLNV ; nhưng tôi phục Vũ về cái tài kinh doanh của ông, và là người có hoài bão, lý tưởng (dù rằng các hoài bão đó thực tế/phi thực tế, dù rằng đúng/sai)

    – Tôi khen bài viết Ly cà phê TN của Hiệu Minh khá lý thú ; nhưng không đồng ý với HM về cái cách kể chuyện “cà phê chồn” và “cà phê nhân”, kiểu này thì có thể ít nhiều ảnh hưởng đến đặc sản “cà phê chồn”của Trung nguyên .

    – Tôi chê bài PR, hay bài viết phản hồi để bảo vệ cho ĐLNV của nhà văn Lưu Trọng Văn vì nó xuất hiện KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM. Nhưng tôi phục tình bạn chung thủy, niềm tin tưởng trong sáng của LTV đôi với ĐLNV phần nào thể hiện qua bài viết trên.

    – Tôi chê nhà xuất bản CTQG, và nhóm chủ biên vì họ đã biên soạn và cho xuất bản tác phẩm (như lời tự giới thiệu của họ) dạng “nghiên cứu khoa học” này. Nhưng trong việc này tôi cũng phải thật lòng khen ngợi họ là đã……… (Chết m., tới đây thì đứt mạch, Cao bồi cố hết sức kiếm điểm nào để khen cho ra vẻ khách quan, công bằng ! nhưng không thấy được).

    Eureka ! Đó là họ rất can đảm. Phải, phải , rất can đảm.

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Chú ơ! Cái đoạn đứt mạch của chú quá đã, ” đắt ” nhất bài đó :-D.

    • Tò mò says:

      Không phải chồn thì hãy đừng đề chồn,
      Để vần ỒN lẫn lộn thì có nên tôn?

  71. Thùy Dương says:

    Nhà văn, đạo diễn LTV viết quá hay. Là cố vấn PR, ăn lương cafe Trung nguyên, tất nhiên là viết bài ca ngợi ĐLNV rồi.Viết đọc nghe rất hay nhưng không thiện cảm lắm. Quả thật nhà văn nói xuôi cũng đựơc, nói ngược cũng xong. Dù ngôn từ bay bổng thì người ta vẫn hiểu vĩ cuồng là tham vọng và háo danh là hám danh tức là xấu rồi. Doanh nhân tài ba lỗi lạc thì tự lực cánh sinh mà làm, tài năng và công lao của họ sẽ được công nhận và đề cao thôi. Vấn đề ở đây là quá đánh bóng mình bằng cách tự ca ngợi. Đặt mình cạnh vĩ nhân, rồi những phát biểu lấy lòng, dựa thế để nhắm cơ hội kinh doanh, … thật lắm vấn đề.

    • Chuột Nhắt says:

      đồng ý… bị dính vụ cái lưỡi ko xương này hoài nên năm nay thất điên bát đảo mấy lần

  72. Hungbds says:

    Toi cung hay uong cafe Trung Nguyen va thich no nhung toi khong thich cach PR ban than mot cach tho thien cua Vu troc va toi cung thay buon cho phu huynh cua Luu Trong Van khi dua con cua minh phai kiem an bang cach do.

  73. Van says:

    Tôi không thích Vũ(không có nghĩa là ghét),nhưng so sánh Quảng với Vũ thì e rằng hơi bị thiệt cho Vũ. Vì Quảng là đại sư phụ trong màng tư5 sứơng.

    • Chuột Nhắt says:

      đi dạo vòng vòng trên mạng thì thấy thiên hạ quánh giá 2 bác này kẻ 8 lạng người nửa cân thôi

      • Hà Linh says:

        Chuột Nhắt@ ơi, tóm lại Chuột Nhắt thử kể sơ sơ về 2 eng này cho chị Hà Linh nghe xem sao nào? thực sự chị không để ý lắm nên không hiểu rõ.

      • Chuột Nhắt says:

        Chị Linh search tên 2 chàng này trên google sẽ hiểu ^_^

  74. KTS Trần Thanh Vân says:

    Người anh hùng xuất hiện là do thời thế, cho nên mới có câu ca “Thời thế tạo anh hùng”!!!. ĐLNV cũng có thể coi là một anh hùng, vào đúng thời mở cửa, mọi thứ thuận lợi, Vũ thông minh, Vũ có chí, Vũ vượt qua được nhiều lớp cha anh đi trước.
    Nhưng anh hùng rút lui vào chốn ẩn danh lúc nào, để tiếng thơm không mai một, để lưu danh muôn thủa lại do sự khôn ngoan, sự hiểu việc của chính đương sự ( có thế mới là anh hùng!!!!!? )
    Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương khi xưa, sau 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông, đã không nghe lời cha dậy, đã không ham ngôi báu, không dành lấy ngai vàng, ngài lui về Kiếp bạc viết “Binh thư yếu lược” để lại cho hậu thế và xây dựng Thôn Dược Sơn để dậy dân làm thuốc, cứu đời. Ngài xứng đáng là vị Anh hùng dân tộc, chính từ những hành động đó.
    Vua Trần Nhân Tông mới 35 tuổi đã thoái ngôi, khăn gói lên Yên Tử đi tu, lập ra phái Thiền Tông Việt Nam. Thỉnh thoảng Ngài về Triều giúp các Vua trẻ kinh nghiệm trị nước. Hành động siêu việt đó của Vua Trần Nhân Tông đã khiến hậu thế tôn vinh ngài là Phật Hoàng.
    Ngày nay ĐLNV đã làm được gì mà vội đánh bóng mình?
    Đáng tiếc!!!.
    Đáng tiếc !!!

    • Quý Vũ says:

      Xin trao đổi một ý nhỏ với bác TTV. Việc ẩn danh mà bác nói sẽ không hợp với ông Vũ lúc này. Đây là độ tuổi sung sức nhất của đời người, nhất là trong kinh doanh, khác hẳn với thể thao.

      Các bác lớn tuổi một chút chắc nhớ, đầu những năm 80, có một cuốn sách tựa “Thép làm dao mổ của Thụy Điển”, trong đó có nói về Bjorn Borg và Pele. Bjorn Borg giải nghệ mới 26 tuổi, lúc ở đỉnh cao của làng tennis thế giới và Vua Pele, chỉ sau một năm VCK 1970, Pele đã treo giày ở cấp tuyển quốc gia Brazil, khi phong độ đang ở đỉnh cao. Nhưng, đó là thể thao.

      Trong kinh doanh, có nhiều tấm gương càng thành công khi độ tuổi ngày càng cao. Theo ý tôi, ông Vũ đã quá tự tin về mình khi thành công ở thương hiệu TN. Sự tự tin này đã cho ông nếm đòn ở thất bại ở G7 Mart. Và rõ ràng, sự thắng thế tuyệt đối như trước kia của cafe TN nay không còn nữa. Vũ đang vùng vẫy để tự khẳng định sức mạnh của mình lần nữa nhưng Vũ đã hoa mắt.

      Cám ơn bác TTV!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thì đó. Quý Vũ và tôi không khác nhau mấy về cách nhìn nhận “ĐIỂM DỪNG”. Tôi đưa các cụ xưa ra làm thí dụ không có nghĩa là tôi khuyên Vũ nên dập khuôn theo các cụ. “Ẩn danh” đâu có nghĩa là “Ở ẩn” “Đi tu”???
        Nếu Vũ cứ lặng lẽ thực hiện những ước mơ táo bạo hơn để kiếm tiền nhiều hơn??? Và nếu Vũ bỏ chút thời gian đóng góp được một chút gì đó giúp cho bọn trẻ đi sau đủ thông minh, chí khí vượt xa hơn Vũ? Thì Vũ sẽ trở thành một “Ngôi sao”
        Nhưng Vũ không làm được điều đó.
        Xét về tướng mặt, Vũ không “Hãm Tài”, nhưng Vũ cũng không “Phát Tinh”. Nghĩa là Vũ không làm nổi vai trò một “Ngôi sao dẫn đường” cho bọn trẻ xông lên. Bởi vậy Vũ hối hả ( có phần hơi lo lắng ? ) người khác vượt mình, rồi Vũ rơi vào bẫy Vĩ cuồng.

      • Quý Vũ says:

        Cám ơn bác!

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      KTS Cái Gai không đồng ý với KTS Trần Thanh Vân ở điểm này .:-D
      Tại sao phải rút lui, dừng lại ở đỉnh cao mới là ” anh hùng” . Tại sao việc cống hiến hết mình, như kiểu ” cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi ” là không anh hùng?
      Người khôn ngoan có thể dừng lại khi đỉnh cao để bảo toàn danh tiếng. Nhưng dũng cảm chính là người ở lại, sống hết mình, chấp nhận quy luật thịnh suy và đối diện với nó
      Không biết có ai cùng quan điểm với Cái Gai không?

      • cua đồng says:

        Nhà nông có câu đơn giản hơn:Làm giàu chớ bảo ai,nuôi lợn choai choai thì bán.
        Nếu trời làm hạn hán ĐLNV có đủ dự phòng để cứu dân trồng cà phê không?Nếu Vũ làm được điều này chả cần phải viết nhân dân cũng thờ Vũ.

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Oi, giờ cháu mới nhớ ra KTS Trần Thanh Vân là bậc tiền bối, cháu xin lỗi cô vì đã không xưng hô cẩn trọng.

  75. Tản mạn cuối tuần

    Chuyện nước: xứ ta đã có một Cù vũ vũ rồi nay lại có thêm một Đặng Vũ Vũ nữa…hình như cả hai đều muốn thành kẻ “cuồng vĩ” hay sao ấy? Nghĩ cho cùng, kiếp đời ai sinh ra lại chẳng muốn mình sẽ trở thành Vĩ nhân hay Danh nhân để còn được sử sách hay đồng loại lưu danh… Ngoài bệnh cuồng vĩ ra xứ ta còn nhiều kẻ cuồng… quyền lực lắm. Chỉ đến khi dân đen chịu không nữa mà trở nên cuồng loạn thì tất cả mọi số phận đều như nhau cả thôi…

    Chuyện nhà: HTH có hai cậu con trai sinh đôi còn 3 ngày nữa thì tròn 3 tuổi. Riêng chuyện đặt tên cũng phải nghĩ nát óc và nhiều khi đến cực đoan và có cả hài hước.
    Nghĩ mãi cuối cùng cũng đặt tên là Thiên Văn – Thiên Vũ. Mặc dù ra đời trước nhưng Thiên Vũ vẫn là em. Thiên Vũ ở nhà hay gọi là Vũ “điệu”nhưng khi cu cậu đầu gấu lên thì HTH gọi đùa là Vũ điệu, quê ở làng Vũ Đại (quê của a Chí…). Thiên Văn là anh thì gọi là Văn “vở” nhưng mỗi khi đấu gấu lên thì bị gọi là “Khắm già”, nhưng cu Văn vênh mặt lên và cãi lại không phải khắm già mà là “khắm nhất” cơ! Bố sư khỉ, trẻ con mới chưa tròn 3 tuổi đã thích giật … giải nhất. Nuôi dạy không cẩn thận về sau mắc bệnh cuồng giải thì… chu choa… Đọc xong bài viết về Đặng Vũ Vũ, về nhà sẽ quyết đổi tên cu Vũ “điệu” thành Trần Vũ Vũ cho kịp sánh vai với các trưởng lão tên Vũ muốn ghi danh trong thiên hạ.

    Chuyện… vỉa hè:
    Gần Cty có 1 quán nước vỉa hè HTH hay xuống ngồi hút thuốc. Chủ quán là bà cụ gần 80 tuổi nhưng vẫn phải nuôi 1 cậu con trai hơn 50 tuổi nghiện rượu, 1 cậu con trai ngoài 40 tuổi nhưng cũng “phá gia tri tử” cùng 3 đứa cháu bị bệnh tật…. Do sắp bầu cử nên CA Phường tổ chức “ra quân” đi dẹp vỉa hè nên đã tịch thu hết toàn bộ bàn ghế đồ đạc…. Chỉ vì cuộc sống sinh nhai bà Cụ vẫn phải hàng ngày dọn hàng bán trà đá ngoài vỉa hè. Sáng nay CA Phường đến doạ dẫm cụ và đòi thu nốt mấy cái ghế rách, Cụ tuyên bố xanh rờn:” chúng mày phải vượt qua cái thân già gần 80 tuổi này thì hay lấy bàn ghế của già nhé!”. Mấy chú CA tròn mắt và chạy mất dép luôn…. khi CA vừa đi khỏi, bà Cụ nói: ” Bà xin lỗi anh nhé! vì chúng nó không phải con người? Về VP làm việc mà HTH cứ phải suy nghĩ mãi… về bài học làm người này.

    Nhân cuối tuần chúc các Còm cùng vui

  76. Hà Linh says:

    Có lần cùng đoàn doanh nhân tháp tùng thủ tướng đi thăm Trung Quốc, cả đêm Vũ không ngủ được vì thấy nước người ta phát triển nhanh quá trong khi đó nước mình cứ ì ạch. Sáng ra gặp nhiều thành viên trong đoàn, Vũ hỏi: “Đêm qua các anh ngủ ngon không?”. Mọi người bảo: “Ngủ ngon lắm”. Vũ đau đớn: Là giới tinh hoa của nước nhà tại sao họ có thể ngủ ngon được chứ?
    —————–
    Quả thật là hơi buồn nhưng mà cũng hơi cực đoan, ngủ ngon thì cứ nên ngủ để đảm bảo sức khỏe mà làm việc chứ!

    • Chuột Nhắt says:

      Chị Linh,

      Thực sự, bác Vũ giống bác Nhân hói, trăn trở vì nước cả đêm ngủ chỉ vài tiếng… chắc là 2 bác này học theo tư tưởng HCM
      Một canh hai canh lại ba canh
      trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành…

      p/s: bác Cua: Chuột chỉ đọc nổi đoạn đầu thôi đã đuối rồi, cũng từng edit cho 1 bài PR cho bác Vũ nên hiểu cái style ca tụng này

      • Hà Linh says:

        Chuột Nhắt@ HL kính trọng những người có tâm huyết với đất nước, nhưng mà thích nhìn những hành động thiết thực hơn. Hãy để người ta làm việc, tụng ca thế này vô tình tạo cho người ta những ảo tưởng, mà có khi là xôi hỏng bỏng không!

  77. Hà Linh says:

    Đặng Lê Nguyên Vũ tự nhận biết về mình và tự nhận rằng mình đang rất cô đơn
    ———
    Cảm giác khi em đọc bài viết của tác giả Lưu Trọng Văn là ông Vũ rất cô đơn.
    Nhưng thôi thì mong ông hãy gắng , trong khả năng của mình, làm được việc gì cụ thể và thiết thực thì làm cho đất nước. Chỉ cần nuôi được một học sinh nghèo ăn học nên người cũng đã là tốt rồi chứ nói gì đến những điều xa xôi…

  78. qx says:

    Qua dùng cà phê hiệu Trung Nguyên chừng mươi năm nay và sẽ tiếp tục dùng chừng nào khẩu vị còn như ý, nhưng:
    1. Qua sẽ không đọc cái quyển “Tài năng & Đắc dụng”
    2. Qua sẽ có thể sẵn sàng đọc những quyển sách khác do chính tay ông Vũ viết và xuất bản hoặc xuất bản bởi một ê kíp và nhà xuất bản chuyên nghiệp (không phải cái tổ hợp tạp nham gọi là NXB Chính trị Quấc gia kia), về đề tài kinh doanh hay bất cứ đề tài nào.

    qx

    • Cái Gai Hoa Hồng says:

      Qx nói Chuẩn không cần chỉnh. Việc nào ra việc đó. :-)

    • Quý Vũ says:

      Nhưng nếu bác Qx muốn nhận xét về ông Vũ cafe trong câu chuyện lùm xùm này thì bác phải đọc, còn bác bình về nhóm chủ biên thì tạm có thể bỏ qua……

      Tôi không có ý nói bác, nhưng ngay trên BlogHM, xu theo thời thế thì nhiều, “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” còn ít. Một số comment phản biện lại viết hồ đồ, không thuyết phục.

      • qx says:

        Dạ cám ơn bác Quý Vũ chia sẻ. Các điều bác nói đúng cả, chí ít là từ cái nhìn của bác, điều này quí hóa, tất nhiên.

        Lý do tui không đọc quyển “Tài năng & Đắc dụng” là vì, chí ít, theo cái tính bảo thủ cổ lổ của tui, một danh nhân phải là:
        1. Mang lại lợi ích cho cộng đồng một cách sâu rộng, thâm niên, và phổ quát.
        2. Điều số một cộng với nhân vật ấy đã qua sự thử thách của thời gian, một thời gian dài. Điều này rất quan trọng, nếu không được thử thách bởi thời gian, công việc tốt của nhân vật ấy chưa thể hiện được sự nhất quán mà là thông thường. Ví dụ, mẹ Teresa của Ấn Độ, bà ấy đã sống và hy sinh với người nghèo khổ bệnh tật ở thành Calcutta một thời gian dài, dài thăm thẳm. Những gì bà ấy làm thật, bền bĩ, và vì cộng đồng. Nhân loại chứng nhận, quỷ thần chứng giám, vạn kẻ hoài ân chứng cứ, vv… Hay có những người ngay tại Việt Nam mình vô danh, mất hút, lọt thỏm giữa bụi đời nhưng là những mẹ hiền nuôi trẻ hoang, những người vì người khác một đời không một tiếng e hèm, húng hắng, vv…

        Nói vậy có ý nói để tránh tình trạng bất công trong sự trao gởi niềm tin lầm danh nhân.

        Vậy thôi, chút giai thoại hơi dài thoòng, mong bác chả mệt.

        qx

      • Quý Vũ says:

        Thanks bác Qx!

  79. thai a says:

    Trong so nhung nha tu san dan toc moi noi ,theo cach nhan xet cua toi , thi ong VU dung la nguoi giau chan chinh, con noi chung nhieu nguoi khac ̣ke ca ong Bat deu giau co theo con duong mai ban , nghia la
    khong truc tiep san xuat cua cai cho xa hoi .Toi kinh trong ong VU !.

  80. Người quan sát says:

    Cua Times đa chiều và lắm điều.

    Trông ông Vũ này hơi giống Nguyển Tử Quảng BKAV, đầu trọc, hay nổ và đôi lúc thái quá :)

    • misa says:

      Em thấy cái bọn Western nó phát triển một phần vì nó “vĩ cuồng” và “hay nổ”.

      “Vĩ cuồng” là bọn nó dãm nghĩ vượt ra những điều tầm thường và dám làm. “Hay nổ” chính là kỹ năng hùng biện và thuyết phục người khác (tất nhiên ở đây hiểu theo nghĩa tích cực của từ “nổ”).

      Còn sự “thái quá” thì chẳng qua là do báo chí và góc nhìn của người đọc mà thôi.

      mi$a

  81. O.L says:

    Tem + ngưỡng mộ!!!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,657 other followers

%d bloggers like this: