Chiến tranh Đông Dương – Tập 3

Thủy điện Xayaburi. Ảnh: Internet

Trong cuộc chiến Đông Dương tập 3, rất có thể là do phía bạn vô tình hay chính là kẻ thù vô hình dùng sông Mekong “trị thủy” giúp Việt Nam mà điểm xuất phát cũng từ đất nước triệu voi.

Cuộc chiến này không có tiếng súng. Người bạn đi chiến trường nói rằng, trong các trận đánh mà anh từng tham gia, trận chiến nào không có tiếng súng thường là đáng sợ và nguy hiểm nhất.

Tập 1: Thực dân cũ vs Việt Minh

Chiến tranh Đông Dương tập 1 là cuộc chiến diễn ra tại Đông Dương thuộc Pháp từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 tới 1 tháng 8 năm 1954 giữa Quân đội viễn chinh Pháp và lực lượng Việt Minh của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng các nhóm kháng chiến khác của Lào và Campuchia.

Sau cuộc chiến này, Lào độc lập, Campuchia độc lập và Việt Nam bị chia cắt theo hiệp định Geneve  1954.

Ông Hồ Chí Minh đã mô tả cuộc chiến Đông Dương tập 1 “”Nó sẽ là một cuộc chiến giữa voi và hổ. Nếu hổ đứng yên thì sẽ bị voi dẫm chết. Nhưng hổ không đứng yên. Ban ngày nó ẩn nấp trong rừng và ra ngoài vào ban đêm. Nó sẽ nhảy lên lưng voi, xé những mảnh da lớn, và rồi nó sẽ chạy trở lại vào rừng tối. Và dần dần, con voi sẽ chảy máu đến chết. Cuộc chiến tranh ở Đông Dương sẽ như vậy.”

Cuộc chiến voi-hổ đã làm Pháp mất 140.000 người, trong đó khoảng 75.000 mất tích, 65.000 bị thương. Quân đội đồng minh ở Đông Dương chịu thương vong 31.00 người. Số thiệt mạng của Việt Minh được ước tính khoảng gấp 3 lần tổng số thiệt mạng của Pháp và đồng minh.

Tập 2: Hiệu ứng domino vs Ước mong thống nhất

Chiến tranh Mỹ Việt được gọi là tập 2 của Chiến tranh Đông Dương (1954–1975). Đây là cuộc chiến do Hoa Kỳ sợ hiệu ứng domino của chủ nghĩa cộng sản và người Việt quyết tâm thống nhất hai miền. Nếu miền Bắc không Nam tiến thì người Nam cũng Bắc tiến. Chiến tranh là không thể tránh khỏi.

Lào và Campuchia bị cuốn vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Campuchia, Lào và Việt Nam, mỗi bên có tới ba đến bốn phe phái.  

Cuộc chiến tập 2 là sai lầm tệ hại của Mỹ trong lịch sử chiến tranh. Cuối cùng, họ đã tháo chạy vào ngày 30-4-1975.

Trong cuộc chiến này, hàng triệu lính xứ Đông Dương bị thiệt mạng, vài triệu bị thương. Hoa Kỳ mất 58.000 quân và mấy trăm ngàn bị thương. Vài triệu dân thường bị giết giữa hai làn đạn. Thiệt hại về người và của là vô cùng to lớn.

Tập 3: Năng lượng vs Môi trường

Mekong là huyết mạch của nhiều quốc gia, trong đó có ba nước Đông Dương. Việt Nam có vựa lúa đồng bằng sông Mekong nằm ở hạ nguồn.

Mấy hôm nay thế giới truyền thông đang nóng lên vì dự án đập thủy điện Xayaburi trị giá 3,5 tỷ USD của Lào. Dự án này đang gây ra cuộc “chiến tranh” khác ở Đông Dương. Hiệu ứng domino không kém phần khủng khiếp như cuộc chiến tập 2.

Người ta bảo đây là cuộc chiến về năng lượng và môi trường. Phía sau những nhà máy thủy điện trên sông Mekong còn chiến lược thôn tính “toàn cầu” nào thì chịu.

Không có máy bay, bom đạn và chết chóc như trên chiến trường năm xưa. Chỉ có tiếng nước róc rách chảy ngày đêm của đập thủy điện nhưng sức công phá thì gấp trăm lần mấy triệu tấn bom rải xuống Đông Dương trong cả hai cuộc chiến cộng lại.

Rồi đây môi trường bị hủy hoại, dòng sông sẽ bị bức tử. Mấy chục triệu dân hai bên bờ Mekong sẽ vất vưởng. Sự chết dần mòn đáng sợ hơn cái chết tức tưởi bởi bom B52 rải thảm. Sự thiệt hại không thể cân đong đo đếm.

Kẻ thù vô hình

Bố tôi kể là thời ông sang Lào làm ăn (1941-1943) thấy cá sấu bơi đầy sông. Đi thuyền bé có thể bị cá sấu lấy đuôi quẫy làm đắm thuyền. Người bơi không kịp sẽ bị đàn cá sấu ăn thịt. Ngày nay Mekong đã gần hết cá sấu, nhưng đang xuất hiện một loài cá sấu vô hình khác. Chúng không ăn thịt người mà làm thịt thiên nhiên, đó mới là điều đáng sợ hơn cả.

Cuộc chiến tập 1, người Pháp dùng Thượng Lào và Điện Biên Phủ để án ngữ miền tây bắc Bắc Việt Nam. Theo tính toán của Pháp, quân chủ lực Việt Minh tấn công và sẽ bị nghiền nát tại đó.

Trong cuộc chiến tập 2, Mỹ dùng con bài phỉ Vàng Pao để khống chế Việt Nam từ phía Tây, biển Đông có hạm đội 7.

Cả hai cuộc chiến trước đó, Lào luôn là địa thế chiến lược trong các kế hoạch tấn công Việt Nam và đều thất bại.

Trong cuộc chiến tập 3 này, rất có thể là do bạn vô tình hay chính là kẻ thù vô hình dùng sông Mekong “trị thủy” giúp Việt Nam. Điểm xuất phát cũng từ đất nước triệu voi.

Rất thú vị, cuộc chiến này không có tiếng súng, chỉ có trí tuệ được đem ra đấu. Người bạn đi chiến trường nói rằng, trong các trận đánh mà anh từng tham gia, trận chiến nào không có tiếng súng thường là đáng sợ và nguy hiểm nhất.

Đôi lời kết

Kết thúc entry, tôi nhớ tướng Nguyễn Hữu An, một đồng hương Trường Yên, người mà tướng Giáp gọi là “vị tướng trận mạc”. Ông tham gia hầu hết các trận đánh quan trọng khắp Đông Dương, từ Việt Nam sang Lào và Campuchia. Từ chiếm đồi A1 ở Điện Biên Phủ, tới Ia Drang lần đầu chạm trán kỵ binh bay của Mỹ, và cho tới khi quân đoàn 2 của tướng An tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30-4-1975.

Vào hiệu sách Borders bên Mỹ, xem quầy chiến tranh Việt Nam, thế nào cũng có vài cuốn về Ia Drang, một trận chiến khốc liệt giữa bộ đội Bắc Việt và quân đội Mỹ. Ảnh của tướng An luôn được in trong tất cả các tập sách này.

Tháng 11-1965, 400 lính Mỹ đổ bộ xuống thung lũng Ia Drang và bị bất ngờ bao vây bởi 1000 quân chính qui miền Bắc dưới sự chỉ huy của tướng An, lúc đó mới mang hàm thượng tá. Chỉ trong một ngày 17-11-1965 giao chiến, phía Mỹ mất 155 lính và bị thương 126 chỉ trong, một tổn thất lớn nhất trong suốt chiến tranh Mỹ-Việt. Lạ nhất, cả hai phía đều tổn thất rất nặng nề, cách tính số người chết và bị thương rất khác nhau và cả hai cùng nói là mình…đã thắng.

Khi tôi còn bé, cha tôi thường kể vể tướng An, con trai cụ Giáp Trụ trong làng, với một sự ngưỡng mộ chưa từng thấy. Tôi nhìn thấy ông vài lần khi vị tướng đến thăm ông nội của tôi (khoảng 1960-1963 gì đó). Thấy ông mặc quân phục, đeo quân hàm trung tá, bọn trẻ quê mùa chúng tôi ước lớn lên sẽ làm tướng như ông.

Trong trận chiến tập 3 này cũng cần những vị tướng trận mạc như Nguyễn Hữu An. Nhưng cần hơn những “vị tướng của chiến trận im lặng” cổ cồn cravat, trí thức đầy mình, hiểu về thế giới phẳng và hội nhập, mới mong làm chủ được cuộc chiến Voi-Hổ khác trên mảnh đất Đông Dương nhỏ bé này.

HM. 23-04-2011.

About these ads

26 Responses to Chiến tranh Đông Dương – Tập 3

  1. Nhat Dinh says:

    Sau khi nghiên cứu đập dâng và lưu lượng thì có thể nói đập Xayaburi không làm ảnh hưởng đến dòng chảy vào mùa khô vì đập này có bao nhiêu nước phải xả hết trong ngày. Kiểu thủy điện này lấy lưu lượng làm chính nên hồ chứa rất nhỏ, chỉ có 220 triệu m3, xấp xỉ lưu lượng nước trong một ngày. Hồ bé tí nên việc xả cát (phù sa) phải được đảm bảo, nếu không chỉ một thời gian ngắn là hồ đầy. Vậy nên vấn đề lưu lượng nước và phù sa xuống hạ nguồn không đáng lo lắng.

    Cái băn khoăn lớn nhất là cá. Phe ủng hộ thì nói đằng nào cá trên Mekong cũng đang mất đi. Phe chống thì nói là phải tạo cơ hội cho cá khôi phục. Biện pháp làm cửa bậc thang cho cá leo lên leo xuống cũng chưa ổn vì thực tế đập Pak Mun ở Thái cho thấy ít cá dùng nổi cái “thang” ấy để leo lên leo xuống.

    Cái băn khoăn thứ nhì là sau khi bật đèn xanh cho đập này sẽ có một chuỗi đập nữa. Lúc ấy thì tổng tác động của những cái tác động nho nhỏ này sẽ lớn hơn nhiều.

    Bác HM xem ở Mỹ có sông nào mà người ta phải phá bỏ các đập thủy điện thì xin làm ví dụ. Hình như Mississippi.

  2. vd says:

    Đọc entry này của bác HM, đọc một lượt các còm, nhớ bài hát này.

    Thế thôi, không phải là còm, mong các bác đừng ném đá.

    Gia tài của mẹ – Trịnh Công Sơn

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, để lại cho con
    gia tài của mẹ, là nước Việt buồn

    Nột ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một rừng xương khô
    gia tài của mẹ, một núi đầy mồ

    Dạy cho con tiếng nói thật thà
    mẹ mong con chớ quên màu da
    con chớ quên màu da, nước Việt xưa
    mẹ mong con mau bước về nhà

    mẹ trông con lũ con đường xa
    ôi lũ con cùng cha, quên hận thù

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan
    gia tài của mẹ, nhà cháy từng hàng

    Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
    một trăm năm đô hộ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình.

  3. thai a says:

    Nuoc chay da cung phai mon / Tinh huu nghi lieu co con hay khong ?

  4. Chuối ngự says:

    Các bác hãy nghe bác Vân nói . Kẻ tham lam muốn nuốt ba nước Đông Dương từ lúc chúng ta còn huynh đệ tương tàn . Giờ là lúc họ thừa lực để hành động .
    Anh đứa bạn em đi tàu viễn dương cách đây mấy chục năm kể rằng : từ những năm ấy (1968…1971 )đã thấy họ thả sẵn những tấm biển gỗ ghi sẵn mấy chữ: ”địa phận của TQ” thả trôi lềnh bềnh trên biển để nó dạt vào đâu thì dạt . Và thả rất nhiều , chẳng thấy ai nói gì vì còn mải chở vũ khí đạn dược để đánh nhau .

  5. dangminhlien says:

    Trận chiến ngày nay chỉ thấy rất nhiều những đại gia, cứ lãi lợi lớn là lao vào, dù phải bán mả tổ nó đi chăng nữa
    Chất lý tưởng của những cụ như cụ Hữu An, Trọng Vĩnh… hiếm như cổ tích rồi
    Sau cơn giông trời lại sáng, bây giờ chịu khó vậy. Được cái người VN chịu khó, chịu khô ( khổ ) giỏi nhất thế giới. Vì thế có tương lai sau rất nhiều đau khô ( khộ, khổ )

  6. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Thường thì những đề tài về xã hội và chính trị thì rất ít còm và rè còm, entry vắng như chùa bà đanh, vì nhiều người chỉ đọc mà không còm.

    Bởi vì khi “chuyển sang” hoặc muốn “dấn thân” vào đề tài kinh tế Chính trị, thì Phải sẵn sàng trong Tư tưởng, Lạnh lùng trước Tốt-Xấu và cả Thiện–Ác để Không ngạc nhiên trước bất kỳ diễn biến nào , Không nhăn mặt. không sợ hãi , không giận dữ và kể cả Không được tự cho phép mình ( thực sự )rơi lệ ! Vì đó là Chính trị! Và một điều quan trọng nữa là còm sĩ vẫn rất lo ngại viết sao đây để khỏi bị rơi vào vùng “nhạy cảm”, để khỏi bị chủ nhà ê-đít hay xoá bài.

    Sai lầm của nhiều người khi viết về lịch sử hay dùng cách thức giả định, nghĩa là dùng những từ như: Nếu, giả sử rằng…v.v. Lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta viết về lịch sử là để rút ra những bài học kinh nghiệm, chứ không phải để suy diễn hay suy đoán những gì đã xảy ra. Ở entry này, HM cũng không tránh khỏi sự sai sót đó, cho nên mới giả định rằng: “Nếu miền Bắc không Nam tiến thì người Nam cũng Bắc tiến. Chiến tranh là không thể tránh khỏi.” nên đã khuấy động lại chủ đề hận thù Quốc-Cộng. Một chủ đề mà cá nhân người viết lẫn người đọc chẳng có chút gì thú vị! Nếu cả hai bên đều muốn biện minh cho cái lý lẽ của mình thì xích mích, lại phải bùng lên với vô vàn những phản biện và ủng hộ từ các bên ? Có khi chuyển sang chửi rủa thay vì thảo luận! mà dường như mọi người ở trang này, tuy không nói ra nhưng có lẽ ai cũng hiểu, và ai ai cũng “kính nhi viễn chi” để giữ cho được cái vẻ “thanh u” của “tịch cốc hang cua” này !

    Đề tài HM đưa ra để thảo luận hôm nay thật là “hóc búa”, nhưng cũng thật là thú vị. Cho dù HM đã “đá thòng” một câu như đã nói ở trên cho bài viết thêm phần sinh động. Thực chất đề tài này không nói về Quốc-Cộng có nghĩa là: Quá khứ đã là quá khứ, chỉ ôn cố mà tri tân, tri cái trật tự thế giới mới hôm nay đã rất khác xưa – Đa cực và Tòan cầu mới bên dưới cái bề mặt tưởng rằng như không biên giới, như phẳng lặng là đang ngấm ngầm một dong chảy của một thứ quyền lực “mềm” còn ghê ghớm hơn những thứ quyền lực cứng với súng ống, đạn bom.

    Tôi chẳng dám nói rằng mình hiểu biết, chỉ mạo muội “nói chơi” về Xu hướng của thế giới ngày nay.
    Hiện nay ta có thể thấy những nước có vị trí địa lý gần nhau bắt đầu”thân thiết” với nhau hơn bao giờ hết, có thể chia làm 7 nhóm sau:

    -(1) Các nước ở châu Âu bỗng chốc hóa thành Liên hiệp Châu Âu

    -(2)Các “ông” Trung/Nam Mỹ cũng đang “ruc rịch” kết thành Khối liên hiệp (Hãy nhìn những họat động ráo riết của Tổng thống Venezuela ngày nay , những động thái mạnh về quốc hữu hóa để lấy lại sức mạnh nhằm hổ trợ các điều kiện tạo ra liên minh , liên kết …)

    -(3)Ấn độ và Pakistan sẽ phải”cười với nhau, họ vừa mới “chào nhau” đấy – (Bắc-kinh, Kremlin hay Washinton sẽ phá thối mối liên kết này trước ?)

    -(4) Mỹ là một quốc gia lớn, độc lập và “vẫn còn mạnh”, nhưng Mễ / Canada vẫn cần được kết nạp và ve vuốt để là một “nhóm” ( Hợp thức hóa dân Mễ ? là khởi động chăng ? )

    -(5) Nga & chư hầu bé nhỏ xung quanh họ cũng đã tập hợp lại ( tìm mọi cách, kể cả đe dọa hơi “bá đạo” để giành quyền chi phối các quốc gia này ?)

    -(6) Trung quốc đã tỉnh giất và hóa ra một con” Khủng long“ đáng sợ …thu gom HK và “trừng trừng” nhìn ngắm Đài loan ? – Lại một nhóm !

    -(7) Vậy thì, với các “chú bé “ còn lại ở Châu Á trong đó có Việt Nam , thì sao? Thật dễ hiểu sự kết hợp nhau của họ hiện nay -Asia- để tìm ra một sức mạnh chung đủ lớn…,sao cho có thể bảo vệ lẫn nhau và đủ sức “đương đầu” với áp lực Kinh Tế- Chính trị từ các nhóm khác ( Đồng tiền chung sắp đến … )

    Tất cả những “động thái chính trị” hiện nay dường như “bước đều theo xu thế “thiết thân” mới này – Một Thế Giới Đa Cực chuyển dịch theo ý nghĩa Tòan cầu hóa. Thế giới đang biến đổi hàng giờ, rất nhanh chóng và rất khốc liệt, theo sát phía sau những thành tựu của công nghệ thông tin (là cái mà đã góp phần to lớn trong sự biến đổi này của thế giới ,với sự khởi đầu bằng “viên đại bác” Bill Gates …)

    Môi trường, An tòan thực phẩm và Vi phạm “Cam kết An ninh hạt nhân” sẽ là những “lá bài” mới, những phương tiện chính trị mới của hôm nay, để tìm lý do, để hạ gục nhau. Những “Phương tiện” mới này đã và đang dần dần vược lên thành ưu tiên một, thay cho Nhân quyền, Dân quyền, Tự do ngôn luận …các lọai ! Một “thế giới của ngày hôm nay” mà với nó, cần phải định nghĩa lại những khái niệm đã có lâu đời, nào là CNTư Bản, CN Thực dân cũ/ mới, CNCộng Sản, CNDân tộc…( cho tận đến sự phân biệt Quốc-Cộng đầy “thổn thức” hiện nay của riêng người Việt nam, gắn liền với kiến thức về những “phương tiện chính trị” cũ ,lỗi thời vì vừa không còn phù hợp, vừa …tốn kém, không còn mấy tác dụng , được nhận định như là những biện pháp chính trị “ bất hợp lý “…đã qua rồi cái thời huy hòang làm mưa làm gió của chúng …).

    Những khái niệm vừa nêu phải chăng chỉ còn là những “đóm tro tàn” của một trận cháy trong quá khứ ? Cái bám víu của hiện tại vào quá khứ, cũng như sự gào thét từ “ những nỗi đau quá khứ Quốc gia”, không gi khác hơn là một phần của đóng tro này !

    Thật buồn và cả thật đau lòng khi chứng kiến sự thất vọng của một số “Người cũ”(cả hai chiến tuyến) đang hăng hái với những “ý niệm và lý tưởng” cũ, nhất là khi họ nhận ra là mình đã bị các Chính trị gia (ngày càng trẻ) bỏ qua “nhẹ nhàng như gạt tàn một điếu thuốc”! Họ hụt hẫng, bơ vơ và cảm thấy hòan tòan lạc lối, không hiểu vì sao lại…có thể như vậy được ? Buồn cho những ai, tuổi đời đã gần qua hết nhưng vẫn còn đang ôm thù hận …Loay hoay với những chuyện lặt vặt , cốt thỏa mãn chút gì đó nhỏ nhoi trong đại dương của những thay đổi kỹ thuật số tòan cầu. Họ hòan tòan không biết ngòai cửa sổ kia, mọi thứ đang băng băng trôi đi , trôi qua mà không hề dừng lại để chờ đợi họ !

    Chính trị gia : họ thuần túy không tốt, không xấu, họ chỉ là các….Chính trị gia. Quý vị, nếu theo đuổi lý tưởng mà không thuộc dạng “xôi thịt”, sẽ không bao giờ có thể “dò hiểu được mạch suy nghỉ” trong đầu một Chính trị gia chuyên nghiệp. Quý vị nghe ông Obama, quý vị nhìn ông Nguyễn Tấn Dũng…và bắt đầu phân tích với cả một bó rễ ”định kiến” to lớn trong đầu thì, còn đâu nữa khả năng phân tích thời cuộc. Rất tiết, có những sự thật chỉ có “vài người đáng nghe“ và được nói ra chỉ vì cần thiết ! Ví dụ như một ngày nọ Quý vị háo hức thông báo lẫn nhau : Obama mời các “Nhà Dân chủ” vào gặp ở Nhà Trắng, như một hy vọng to lớn đáng hãnh diện , một sự ủng hộ ra mặt, một sự cảnh cáo…, nhưng về mặt chính trị thì có lẽ “động tác” đó chỉ là một kết quả đã được bàn trước và thỏa thuận của ….cả hai bên Ô. Obama & Ô. Dũng …tên gọi nhỏ nhẹ của nó là “ Hãy cho những người ấy chút hy vọng để bớt manh động trong thời gian Ngài sang VN !” . Khi các Chính trị gia chuyên nghiệp bắt đầu ‘thao tác” , phần mà mọi người được cho phép nghe…thường chỉ là một nước đi trong bàn cờ mà các chính trị gia, cùng những cố vấn của họ, đã… dự đóan. Họ luôn tính tóan trước và “cân, đong, đo, đếm đầy đủ” mọi phản ứng, mọi tình huống! Lại nữa, luôn cả phần được công khai, đội khi, tuy cùng một ngôn ngữ, cùng một câu nói nhưng hòan tòan khác về ý nghĩa và cách tiến hành !

    Đa cực với Tòan cầu hóa là “sự bộc lộ” hàng ngày . Sự thay đổi gần như có thể “sờ” được, nó rất thật, ở mọi nơi, mọi lĩnh vực . Tất cả đều đang biến động đến mức mà có thể coi rằng ngay sau bài viết này, tác giả cùng nội dung bài viết cũng lập tức trở nên lạc hậu !. Các Chính trị gia ngày nay, “đi đi lại lại “ với nhau mà không hề hỏi nhau “anh đang theo Chủ Nghĩa nào?” … Vì sự “thiển cận” thể hiện qua một câu hỏi ”ngờ nghệch” như vậy, có thể khiến “người ta” trong bụng thì coi thường, trong đầu thì nảy sanh ý đồ lợi dụng và cũng có khi đối phương sẽ chọn con đường” nghỉ chơi với thằng ngu này” do có thể ” bị vạ lây “! Tất cả các chính quyền đều đang nhanh chóng chuyển đổi lý thuyết về quản trị và cập nhật liên tục đối với các xu thế mới . Họ đều rất cương quyết đạt cho bằng được sự linh họat cao hơn mọi đối thủ, trong khi vẫn phải ổn định hơn đối thủ. Kẻ nào dẫm chân tại chổ, kẻ đó sẽ tụt hậu, thua cuộc và gánh chịu sự bất ổn Kinh tế, Xã hội, Chính trị hầu như ngay tức khắc ( huống chi là việc ôm một kỷ niệm buồn, hoặc loay hoay giải quyết vấn đề lập trường , tư tưởng …v.v )!!! Đó là những gì đang xảy ra của ngày hôm nay !

    Và thật tội cho các thế hệ tiếp theo của lòai người, chiến rồi bình, Tan và hợp, hợp rồi lại tan …theo những biến động mới, đó là ý nghĩa của “cái vòng xoắn đi lên” mà chúng ta đều đã biết ! Nhưng dù sao đi nữa , trong biến đổi vẫn có cái bất biến…bản chất của con người , và mọi thứ cũng vẫn là do con người thực hiện

    Lòai người chúng ta sống với nhau như một đàn nhím, xa nhau thì lạnh và cô đơn , nhưng gần nhau thì châm chích nhau rất đau…Nhưng bản chất lòai người là vậy, cũng như lòai Nhím nó đâu có chọn việc sinh ra với bộ lông nhọn.

    Lời quê góp nhặt dông dài mua vui cho các bác được vài trống canh. Dài quá rùi, nếu có dịp sẽ “nói chơi” tiếp về cái quyền lực mềm kia…he he…

    Không hiểu sao cái c nào của mình cũng dài lòng thòng..hu hu…bác nào bực mình thì cứ tự nhiên gõ, em đã cầm dép lên tay rồi, tẩu vi thượng sách..he he… :) ;) :x

    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • qx says:

      Đa cực với Tòan cầu hóa là “sự bộc lộ” hàng ngày . Sự thay đổi gần như có thể “sờ” được, nó rất thật, ở mọi nơi, mọi lĩnh vực . Tất cả đều đang biến động đến mức mà có thể coi rằng ngay sau bài viết này, tác giả cùng nội dung bài viết cũng lập tức trở nên lạc hậu !. Các Chính trị gia ngày nay, “đi đi lại lại “ với nhau mà không hề hỏi nhau “anh đang theo Chủ Nghĩa nào?” … Vì sự “thiển cận” thể hiện qua một câu hỏi ”ngờ nghệch” như vậy, có thể khiến “người ta” trong bụng thì coi thường, trong đầu thì nảy sanh ý đồ lợi dụng và cũng có khi đối phương sẽ chọn con đường” nghỉ chơi với thằng ngu này” do có thể ” bị vạ lây “! Tất cả các chính quyền đều đang nhanh chóng chuyển đổi lý thuyết về quản trị và cập nhật liên tục đối với các xu thế mới . Họ đều rất cương quyết đạt cho bằng được sự linh họat cao hơn mọi đối thủ, trong khi vẫn phải ổn định hơn đối thủ. Kẻ nào dẫm chân tại chổ, kẻ đó sẽ tụt hậu, thua cuộc và gánh chịu sự bất ổn Kinh tế, Xã hội, Chính trị hầu như ngay tức khắc ( huống chi là việc ôm một kỷ niệm buồn, hoặc loay hoay giải quyết vấn đề lập trường , tư tưởng …v.v )!!! Đó là những gì đang xảy ra của ngày hôm nay !
      ———————
      Bác nên đổi nick là Tôi Nghĩ Dùm Ai (đây).

      PS: Bác viết mới nửa chừng dừng mất tiêu mà còn bảo dài quá, Ai Bảo Dài Đâu!

      qx

      • Hiệu Minh says:

        Trời xuân đẹp thế này thì ông Cu Sờ nên ra đường mà đi chơi. Sao ở nhà com làm gì cho mệt xác. Tôi vừa dọn xong cái vườn nhỏ sau nhà, gẫy cả lưng vì phải đào mấy cái gốc. Làm nông dân khó hơn là blogger ông QX ạ. :)

      • qx says:

        hehe mùa xuân mà lại đi bứng cội cây hehe :)

    • Hiệu Minh says:

      Lạ cho lão ANDT. Kiểu gì lão cũng còm được. Entry dài thì hắn còm ngắn, entry ngắn thì hắn còm dài. Đại loại còm (C) của lão như thơ bác Vân Đài.

      Làm thơ có bác Vân Đài
      Đêm nằm tích tịch một bài tuôn ra
      Khi thì ngắn khi thì dài
      Lúc cứng hơn thép lúc dai hơn thừng.

  7. Quý Vũ says:

    Bác HM, thực sự không hiểu ý bác ở đoạn cuối Đôi lời kết trong bối cảnh này?

    • Ngứa mồm says:

      Có lẽ phải mạnh cả quốc phòng lẫn tri thức mà. Ông Cua này hay viết khó hiểu. Không thẳng ruột ngựa như dân Nam Bộ hay anh cao bồi.

      Không hiểu có đúng không hả bác Cua đang ngủ tít trong hang????

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi nhớ trong bản Tuyên ngôn Độc lập đọc ở Vườn hoa Ba Đình ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch đã có ý định học tập Chủ nghĩa nhân quyền của Nước Mỹ.
    Theo bài viết dài 7 trang của Gs Ts Bùi Đình Phong ở Thành phố HCM vào dịp VN gia nhập WTO ( 7/11/2006 ) từ ngày 17/10/1945 và nhiều lần sau đó, cụ HCM đã gửi điện thư cho TT Mỹ H. Truman, Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Frarne s Brynes & truyền đạt tới LHQ xung quanh sự kiện thành lập “Ủy ban Tư vấn Viễn Đông”… để Việt Nam có cơ hội “Hội nhập và Phát triển”.
    Thế nhưng
    Nếu không có cái gọi là “PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA” thì làm gì có danh hiệu “VIỆT NAM LÀ TIỀN ĐỒN CỦA PHE XHCN” và làm gì có cuộc chiến tranh tương tàn trên đất nước ta suốt từ 1946 cho đến 1975 để ta giết ta, để bảo vệ phe XHCN? Để rồi nội bộ dân ta hận thù âm ỷ suốt từ 1975 đến nay?.
    Đánh giá Lịch sử hãy để giành cho Lịch sử. Nhưng chui vào Blog HM để phê phán HM và bạn bè của HM như cái bạn Đỗ Sinh nào đó là không nên.
    Tôi tán thành cách “hòa giải” của Cua đồng ( tôi với Cua đồng có vẻ quý nhau ghê? ) Xin đừng phân biệt Bắc và Nam ở đây.
    Xin mách nhỏ : Gốc của người Nam Bộ là Thái Bình Nam Định đó. Gốc của người Đà Lạt là Hà Nội. Gốc của người Bình Định là Thanh hóa….
    Nếu cứ Nam chửi Bắc, rồi Bắc chửi Nam. “Cha tổ ba đời mười đời nhà nó…”
    Hóa ra các cụ Tổ nhà ta ngồi nghe CON CHÁU MÌNH CHỬI MÌNH à?
    Cho nên, tôi, với tư cách là một phụ nữ đã lớn tuổi ( lớn hơn hầu hết những Còm sĩ ở đây ) tôi thành thật khuyên các vị rằng, ít ra thì chúng ta cũng nhận được nhiều thông tin hơn những kẻ bảo thủ u tối khác, ta chớ nên tiếp tục nuôi dưỡng hận thù vì những hiểu biết thiển cận, hời hợt và nông nổi của mình.
    Tôi cho rằng lúc này đất nước ta đang bị kẻ thù Phương Bắc bủa vây, nếu các vị cứ ngồi đây gõ bàn phím để chửi rủa nhau là các vị mắc mưu độc của kẻ thù rồi đó.
    Tôi, vâng chính tôi, đã qua một thời tuổi trẻ suốt ngày nắm tay ca hát bài “Thắm thiết tình Việt -Trung – Xô, đế quốc càng nhiều mối lo…” Thế mà Liên Xô thì sụp đổ đúng 20 năm rồi, cả hệ thống Đông Âu cũng tan rã theo LX, còn Trung Quốc thì đã có lúc thân thiết với ta như MÔI VỚI RĂNG, nhưng MÔI HỞ RĂNG LẠNH & RĂNG CẮN THÌ MÔI ĐAU.
    Lúc đang rình rập để CẮN ta đó. Xin hãy cảnh giác.

  9. xoithit says:

    Tư tưởng cho rằng miền Nam ngồi chờ miền Bắc đánh thật là ấu trĩ và ngây thơ. Ấu trĩ gần bằng quan điểm CNTB đang đứng bên bờ vực thẳm, CNXH đi trước 1 bước. Ai cũng cho là lý tưởngcủa mình là tốt, là đẹp nhưng cực đoan quá thì lại tỏ ra là mình không hiểu lắm về cái lý tưởng mình theo đuổi.

    Ông ĐS không đồng ý thì dùng lý lẽ và dẫn chứng để phản bác. Ông cứ vác liêm sỉ ra quẳng toẹt một cái thì, xin lỗi, ông không được hoan nghênh.

  10. Đỗ Sinh says:

    Nói nếu miền bắc không đánh miền nam thì miền nam cũng sẽ tấn công miền bắc là nói láo. Lừa bịp lịch sử. Ông HM nếu liêm sỉ nên quẳng bút đi-Đỗ Sinh.

    • Người Quan sát says:

      Tôi nhớ bên kia sông Bến Hải, cầu Hiền Lương có khẩu hiệu Bắc Tiến, rồi máy bay thả gián điệp vào miền Bắc. Không định thôn tính miền Bắc thì không hiểu định đi bắt cá chắc???

    • cua đồng says:

      Bác ĐỖ SINH(vì bác hơn tuổi).Em là người BẮC KỲ chưa ra khỏi làng bao giờ.Nhà em ba đời hưởng lộc cụ HỒ.Nhưng nhà em có âm phần phù hộ không có một ai chết trận,Nên em không có ĐỊNH KIẾN.Từ ngày có nhiều máy tính em có cái tệ là hay tìm hiểu MIỀN NAM trước 1975 thông qua mấy vị trí thức bên đó(bên mẽo tự do viết hơn,không có nghĩa là tự do hơn)
      1-Không thấy vị nào chửi cụ HỒ mà chỉ thấy chửi cụ khác(sachhiem.net/)
      2-Ai cũng muốn đóng góp mặc dù chỉ là ý kiến xây dựng và bảo vệ đất nước(Cả ông tướng NGUYỄN CAO KỲ quyê ĐƯỜNG LÂM)
      Mong bác từ bỏ định kiến về hai miền để con cháu sau này nếu có yêu nhau thì còn cưới được.Chào thân ái không quyết thắng!

    • Quý Vũ says:

      Chợ thủy sản tôm cá Bình Điền còn mấy chỗ trống, ở đó làm ăn được lắm bác ĐS ơi…

  11. [...] Chiến tranh Đông Dương – Tập 3 (Hiệu [...]

  12. Quang Dung says:

    Vậy bác hãy làm vị tướng white collar đi nhé, chúc bác thành công cho vn được hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu nhé.

  13. Người vô hình says:

    tem

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,034 other followers

%d bloggers like this: