Hoa gạo ơi!

Tình yêu với nhân gian. Ảnh: internet

Bài viết của Kim Dung.

Một năm có bốn mùa. Mỗi mùa có ba tháng. Mỗi tháng lại có một mùa hoa để người ta thương, người ta nhớ. Với tôi, tháng ba là mùa hoa gạo. Cho dù có nhạc sĩ tên tuổi gọi hoa bằng cái tên rất đẹp – hoa Mộc miên – thì tôi vẫn chỉ thích được gọi loài hoa dân dã có mầu đỏ rực như lửa cháy khôn nguôi, với những cánh hoa dầy dặn, gợi cảm như đôi môi người đàn bà đang yêu, cũng bằng một cái tên giản dị, quê mùa đầy chất “ẩm thực”- hoa gạo.

Hay bởi tuổi thơ, nhà tôi ở gác hai của một căn nhà nằm trên con phố cổ nhìn ra đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và hồ Gươm. Trước cửa dẫn vào đền có những cây gạo lớn. Tôi biết đến bông gạo lần đầu tiên, ấy là khi một chiều, trời mùa hè đang hầm hập chợt nổi giông gió. Những bông gạo trắng trước cửa đền bỗng bay rợp, khiến cho bầu trời chỉ mù mịt những đám bông nhẹ và trắng tinh như vô hình.

Mẹ chỉ cho tôi: “Bông gạo đấy con ạ. Bông của nó tốt lắm, làm gối rất êm mà lại mát, thấm mồ hôi!” Tôi kinh ngạc. Làm sao mà loại hoa đỏ thẫm, mập mạp, dân dã nhường kia lại dâng hiến cho đời thứ bông thanh khiết nhẹ nhàng nhường kia. Hoa vắt kiệt sức mình, hay đấy là “tâm hồn” hoa đã được thanh lọc, để chỉ mang đến cho đời những giấc mơ bình yên và dịu êm?

Từ đấy, mỗi lần đi học qua cửa đền, thấy những bông hoa gạo đỏ rụng bời bời trên vỉa hè bị ai đó vô tâm, vô tình dẫm nát, tôi thấy xót lắm. Từ đấy, bông gạo trắng tinh như có sức mê hoặc, dẫn dụ tôi. Vào mùa hè đang chang chang nắng, trời bỗng sầm sầm rồi nổi giông.

Từ ban công của căn nhà nhìn ra phía đền, chỉ cần thấy một vài bông gạo bắt đầu bung nở, bay nhè nhẹ trên không trung, là tôi lén mẹ chạy ra đền Ngọc Sơn, đuổi theo nhặt những bông gạo trắng xốp như len, giữa có một cái hạt nhỏ và đen như hạt đỗ đen, lăn tròn trên mặt đất như có chân. Rồi chạy thật nhanh về nhà trước bữa cơm chiều dọn ra. Mẹ tôi dữ đòn vô cùng. Tôi nhớ, gia cảnh dạo đó sa sút lắm, nhưng mẹ vẫn giữ phép nghiêm của những gia đình trung lưu nền nếp.

Cả nhà tôi quây quần quanh mâm cơm trong cơn mưa sầm sập và không khí oi nồng. Bữa cơm thời bao cấp chỉ rặt một loại gạo tồn kho, hạt gạo rời rạc, có khi thoảng mùi mốc. Thức ăn nhiều khi chỉ có bát canh mồng tơi rau đay nấu suông, chút tép rang, lạc rang hoặc vài bìa đậu rán, cùng đĩa cà muối sổi chấm với nước mắm dầm ớt rõ cay. Hôm nào tươi lắm mới có thịt rim mặn hoặc cá rán.

Soi bóng cho tâm hồn Ảnh: VNE

Vậy mà chúng tôi ăn rất ngon miệng. Vậy mà đứa trẻ là tôi vẫn có một cảm giác hạnh phúc ấm áp khó tả, dù mẹ có khi cứ ca cẩm vì mua phải loại gạo mốc “chẳng có chút nhựa nào”. Rồi như vô tình, mẹ kể cho chúng tôi nghe bữa cơm của thợ gặt ngày mùa ra sao. Ấy là mẹ kể lại theo lời của bà ngoại, tức cụ ngoại tôi, chứ mẹ cũng là dân thành phố, sống ở thành phố từ nhỏ có ở quê ngày nào đâu.

Mẹ kể hấp dẫn lắm. “Bát cơm của thợ gặt ấy à. Cơm gạo mới thơm phức, cứ vun gọi là đầy có ngọn, như cái đấu ấy. Thức ăn chỉ có tép rang, dưa muối. Thợ ăn một loáng là sạch trơn!”. Chúng tôi mắt tròn mắt dẹt nghe, lạ lẫm như chuyện ngày xửa ngày xưa…, dù chẳng hiểu “cái đấu” là cái gì. Rồi mâm cơm cũng sạch trơn tự lúc nào. Hay mẹ tôi muốn các con được ngon miệng hơn, quên đi cái thứ gạo rời rạc thường gọi là gạo “mậu dịch”?

Nhưng có những thứ của thời xưa ấy, giờ bỗng thành quý hiếm. Như cái gối bằng bông gạo chẳng hạn. Hằng đêm tôi vẫn gối đầu lên cái gối nho nhỏ nhồi bông gạo mẹ mua ở đâu không rõ. Chiếc gối êm ái, mát rượi, đôi chỗ vẫn lợn cợn những hạt bông ở giữa, nhỏ như hạt đỗ đen. Hằng đêm, tôi gối đầu lên chiếc gối, gối đầu lên tình thương của mẹ, mê mải đọc câu truyện cổ tích có ba mẹ con “con Gạo” và “thằng Nhà” chạy trốn bọn phìa tạo trong rừng sâu.

Còn nhỏ, tôi đã hiểu sự gửi gắm khát khao có gạo ăn, có nhà ở của con người, của nhà văn. Nhưng giờ lớn lên, sao không còn thấy hoa gạo cháy đỏ trời nữa? Nhà cũ của cha mẹ tôi cũng không còn ai ở. Không biết mỗi khi trời giông gió, bông gạo có còn bay trắng xóa cả mắt người nữa không

Nghe tôi kể về tuổi thơ, anh mỉm cười nhìn tôi như đứa em gái nhỏ: “Anh sẽ đưa em đi tìm hoa gạo”. Tôi nhớ, dạo đó là tháng ba, tháng của mùa hoa gạo, mùa trảy hội chùa Hương. Ôi chao, dọc con đường từ suối Yến vào, miên man là hàng cây gạo. Hoa gạo nở đỏ trời.

Những bông hoa như những ngọn nến lớn lập lòe trên cây. Hoa soi cho con người trên đoạn hành trình gập gềnh đến với cửa Phật, với Mẫu Thượng ngàn, trên con đường hướng con người tới cái thiện. Hay hoa soi cho con người nhìn lại chính tâm hồn mình, rọi cả vào những góc u uẩn nhất, nơi những muộn phiền, thất vọng, những buồn đau xưa cũ đang dần quên?

Từ đó, mỗi năm, vào dịp tháng ba hoa gạo nở, anh lại đưa tôi đi tìm, những chuyến đi vô định. Dọc đường gặp biết bao loài hoa. Hoa hồng đỏ thẫm, hoa cúc tím ngát, hoa ly thơm nức. Có cả những cánh đồng hoa cải bên sông vàng rực, những vạt hoa dại trắng li ti, li ti… Nhưng tôi vẫn mải miết đi tìm những bông hoa của ký ức.

Sự ám ảnh và si mê hoa gạo của tôi cũng trở thành nỗi ám ảnh trong anh: “Anh và em thi nhau xem ai phát hiện được hoa gạo trước nhé”. Có những chuyến đi, bất ngờ cây hoa gạo hiện ra trước mắt như tiền định. Có cây thân gốc mốc thếch, sù sì như một người đàn bà từng trải, bản lĩnh và vững chãi. Có cây lại mảnh mai như một thiếu nữ mộng mơ, đang thuở dậy thì. Nhưng dù là đàn bà hay trinh nữ, dù từng trải hay thơ ngây, những cánh hoa gạo đều dầy dặn, đầy sinh khí, cháy đỏ, mãnh liệt một tình yêu với trời đất, với sông núi cỏ cây. Hay với chính nhân gian?

Lại có những chuyến đi mỏi mắt mà chẳng gặp, dù chỉ một cánh hoa. Nhưng bù lại, mới thấy non sông mình như lụa là gấm vóc. Mới thấy được bao thân phận khổ đau mà mỗi người trong số họ như những trang sách hay và bí ẩn mà tôi phải đọc, để hiểu và chiêm nghiệm. Mới thấy thế gian là dâu bể nhưng sự sống và được sống trong đời vẫn là thú vị, thiêng liêng để mỗi ngày qua là một ngày trân quý.

Làng xưa, chốn cũ. Ảnh: VNE.

Mới hay khi cái tình trai gái, cái tình của người nam người nữ được xẻ chia với núi sông, với cuộc đời rộng lớn, thì tri kỷ như rễ cây hoa gạo bám chặt vào đất mẹ.

Cảm ơn hoa gạo, cảm ơn loài hoa dân dã, dung dị với những nắm bông nhỏ trắng tinh nhẹ như hơi thở, lại mang đến cho tôi nhiều đến thế, giàu có đến thế và nặng nợ đến thế. Cả con tim biết đập rộn ràng vì tình yêu, vì nghĩa đời rộng lớn. Cả tầm nghĩ và mắt nhìn xa hơn.

Năm tháng cứ rộng dài theo đời người. Cái khao khát có gạo, có nhà trong câu chuyện ngày xửa ngày xưa… con bé tôi từng mải mê đọc, giờ đã thành hiện thực. Đâu đâu cũng có thể bắt gặp những ngôi biệt thự, những chung cư hiện đại. Tôi cũng đã có một ngôi nhà riêng rộng rãi, đẹp hơn nhiều căn nhà nhỏ của mẹ cha nơi phố cổ. Bữa cơm hàng ngày chỉ một loại gạo dẻo thơm, ngon ngọt mà cái tên gạo- Trân châu- hệt ngọc ngà của trời đất.

Vậy nhưng sao lòng người lại bất an? Sao giờ người ta lại ao ước “cổ tích”- bao giờ cho đến ngày xưa? Cái ngày thanh bình, không tệ nạn, không tham lam, hối lộ… Hoá ra, sự bình an của tâm hồn chỉ thật sự trọn vẹn trong sự bình yên nhân thế.

Và không hiểu sao mỗi khi tháng ba về, hay những đêm hè, ngả đầu lên chiếc gối bông mút êm ái, bên ngoài trời nổi giông gió, tôi bỗng trằn trọc nhớ căn gác nhỏ với ban công sơn xanh, nhìn ra đền Ngọc Sơn. Nơi có những cây gạo sừng sững trước cửa đền, như chứng nhân tuổi thơ tôi, với những chiều bông gạo bay trắng trời trắng đất.

Bỗng âm thầm da diết, những bữa cơm quây quần bên cha mẹ bên chị bên em, ăn bát cơm gạo “mậu dịch” chan canh mồng tơi rau đay nấu suông, có quả cà muối sổi chấm nước mắm dầm ớt rõ cay… Và cứ thế mà thao thức…

Hoa gạo ơi!

Kim Dung/Kỳ Duyên. 4-2011.

About these ads

61 Responses to Hoa gạo ơi!

  1. Hoang Ha 81 – Hoa gao

    HOA GẠO TUỔI THƠ
    Tặng V.H.
    V.H. :”Sắc đỏ Hoa Gạo đã theo em suốt tuổi thơ…”

    Mỗi mùa cây gạo nở hoa,
    Đầy cành sáo sậu cùng là sáo đen
    Xuân còn e ấp làm duyên,
    Nắng hè lấp ló ở trên đầu cành.
    Cây chưa phủ tán lá xanh
    Rực hoa sắc đỏ trên cành khẳng khiu.
    Nhớ tuổi thơ biết bao nhiêu,
    Lần về ký ức liêu xiêu tâm hồn…
    Một thời khoai sắn độn cơm
    Một thời sơ tán thủa còn chiến tranh
    Mũ rơm luôn sẵn bên mình(*)
    Nhặt hoa bỏ mũ hoa thành đồ chơi,
    Nắng Xuân rắc hạt vàng tươi,
    Mẹ ngồi nghe giảng con chơi một mình.
    Trên cao hoa vẫn rung rinh,
    Ước gì con sáo chuyền cành, hoa rơi !
    &
    Nhớ sắc hoa
    Đỏ rực trời
    “Sắc hoa theo mãi một thời Tuổi thơ”.

    (*) Để tranh bom bi của máy bay Mỹ ném,
    Học sinh phải đội mũ bện bằng rơm.

  2. Hiệu Minh says:

    Góp cho bài của KD – Sưu tầm trên mạng

    Người Ba Na có tục chị em nào ngoại tình thì bị buôn làng trói vào cây gạo và đánh trăm roi. Hình phạt này không chỉ để gai gạo cùng với đòn roi hành hạ thân xác mà còn là toà án tinh thần cáo với ma và Giàng.

    Gốc gạo có nhiều vấu to nổi khối và do đó có nhiều hốc, người xưa quan niệm đó là nơi hồn ma trú ngụ, thân gạo thẳng lại có gai được xem là những nấc thang để hồn ma trèo lên các tầng cao mà hòa nhập vào vũ trụ. Cây gạo đôi khi trồng ở ven đê, ven lộ vừa để người sống mở quán hàng nước, vừa để cô hồn bơ vơ có chỗ nương tựa. Nhưng gạo thường được trồng ở sân bãi của đền chùa, tức những không gian thiêng, ngoài những ý nghĩa đã nêu, còn để các hồn ma được nương bóng Thần, Phật mà mong siêu thoát.

    Sử cũ đã ghi rất rõ cả nghìn năm trước dân tộc ta coi cây gạo là cây thiêng, cây vũ trụ, là thiên sứ mang thông điệp của Trời báo điềm lành cho dân cho nước: Đầu thế kỷ X, Cao Biền cắt yểm long mạch nước ta, thì năm 936 thiều sư La Quý An đã trồng cây gạo ở chùa Minh Châu đất Cổ Phát (còn gọi Diên Uẩn) để trấn trị lại, và đọc kệ nói rõ khi nào cây gạo có hình rồng leo thì đến ngày Thổ (tức Mão – thỏ, mèo) tháng Thử (tức Tý = chuột) năm Kê (tức Dậu = gà) sẽ có vua sáng lập ra vương triều nhà Lý.

    Đầu thế kỷ XI quả nhiên cây gạo đó bị sét đánh để vết lại như hình rồng leo và cũng là bài sấm thi khẳng lại chuyện xưa. Sau đó quả nhiên vào mùng 2 tháng Tý (tháng 1 tức tháng thứ 11 âm lịch) năm Kỷ Dậu (1009), Lý Công Uẩn (Ông họ Lý người làng Diên Uẩn) lên ngôi hoàng đế, lập vương triều Lý, mở ra kỷ nguyên Đại Việt rạng rỡ.

    Vì làng Diên Uẩn có cây gạo bị sét đánh nên đổi tên là Đình Sấm, là Dương Lôi (nay thuộc xã Tân Hồng huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh), hiện còn đền thờ bà Phạm Thị Ngà là thân mẫu vua Lý Thái Tổ và đình có đủ ngai, sắc thờ tám vua nhà Lý (Lý Bát Đế), hàng năm vẫn mở hội kỷ niệm ngày sinh Lý Công Uẩn (12 tháng 2 âm lịch).

    • Hiệu Minh says:

      Nếu ở phố HN mà trồng toàn gạo thì có lẽ gốc nào cũng có vài cô bị trói vì tội ăn phở trưa…

      • Kim Dung says:

        May quá, mình là người Kinh. Chỉ có DQ mới là người Ba Na thôi, Tổng Cua ạ:)))

      • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

        Hu…hu…ai lại đi dìm hàng ai thế. Ờ mà chỉ có DQ là người Ba Na? Ba Na có phải là “mọi” và cũng có phải là viết tắt của BÀ NẠ DÒNG? :) ;) :x

      • Daqui says:

        Á à , có ” Duyên mới ” lại nới ” Qùi cũ ” ra , Huhu ! Ứ chơi với 2 Âý nữa nha !

    • Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

      Tía má ui! Con ma vốc cây Gạo và con ma ngoại tình của HM phá hỏng mất nên thơ của hoa Gạo của KD mất rùi!
      Nếu HM là Cao Biền dùng truyền thuyết con ma ngoại tình để yểm “long mạch” của KD thì tui xin hy sinh tấm thân già để làm La Quý An khai thông long mạch với truyền thuyết kể rằng Cây Gạo chính là hình ảnh của người con gái chung thuỷ. Truyền thuyết kể rằng (cọp từ mạng ảo):

      Ở một bản nọ có chàng trai nghèo khoẻ mạnh, yêu cô sơn nữ xinh đẹp. họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa, cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng. Dân bản trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái băng vải đỏ, mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thuỷ chung.

      Gặp Ngọc Hoàng, chàng thưa: “Trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ. Xin người xem xét lại”.

      Ngọc Hoàng hỏi xem ai trông coi mưa nắng, một vị thần tâu: “Đó là thần Sấm, nhưng thần vốn ham vui nên có lúc xao nhãng”.

      Thần Sấm thưa: “Một mình thần không làm xuể. Xin người giữ chàng trai này lại giúp thần làm mưa”. Ngọc Hoàng chuẩn tấu và truyền nâng bầu trời xa mặt đất để người hạ giới không lên được nữa. Chàng trai đành ở lại làm thần Mưa. Nhớ người yêu, nước mắt chàng trào ra.

      Nói về cô gái, ngày nào cô cũng trèo lên cây nêu trông ngóng. Một ngày tháng Ba, Ngọc Hoàng xuống hạ giới. Biết chuyện, ngài cho cô gái một điều ước. Nàng thưa: “Xin người biến cây nên thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần nhìn thấy anh ấy, dải vải đỏ biến thành bông hoa để anh ấy nhận ra thần”. Thoả nguyện, cô gái gieo mình từ trên cao xuống.

      Nhìn những bông hoa đỏ nâng niu linh hồn người yêu, nước mắt thần Mưa rơi lã chã. Người ta gọi đó là hoa gạo, loài hoa đỏ rực như tình yêu nồng thắm.
      (hết trích)
      Duy chỉ có vài điều là ANDT không hiểu rằng
      1)Truyền thuyết đẹp qúa, nhưng người ta nói màu tím mới là màu thuỷ chung, tại sao chàng trai kia không buộc mảnh vải tím thuỷ chung vào tay cô gái mà là màu đỏ. Phải chi mà như thế thì hoa gạo bi chừ có màu tím thuỷ chung như hoa sim tím, tím cả góc trời HN thì hay hơn biết mấy. (có người viết về màu đỏ của hoa gạo như màu máu, đọc thấy phản cảm quá..he..he)
      2)Như bác Cu ít (qx) théc méc thì tại sao hoa có màu cam mà sao gọi là hoa gạo…Cha nội này hay théc méc lung tung nhưng cũng khó giải thích..may là chả chưa théc méc tại sao hoa súng đẹp hiền hoà, mềm mại vậy mà có tên là súng thì cũng ngọng luôn với chả.. he he :) ;) :x
      Ai Nghĩ Dùm Tôi

      • qx says:

        Truyền thuyết hay thật, thanks lão ANDT nha.

        Tui nghĩ có thể lý giải sơ sơ (hehe) tại sao dải băng chàng đeo vào cổ tay nường màu da cam sẫm màu. Có thể đó là màu của lửa, bếp lửa bập bùng trong đêm trong ngôi nhà sàn vốn quen thuộc thời … truyền thuyết (chứ hổng lẽ là cuộc cách mạng da cam sao?) hehe

        qx

  3. Kim Dung says:

    To Tổng Cua: Ko hiểu sao, KD recom cho mọi người mà nó cứ chạy lung tung. Lạ quá, lạ quá!
    Xin lỗi mọi người

    • Hiệu Minh says:

      Recom thử nè… Nếu nó chạy lung tung nghĩa là Còm của KD còn khá trẻ.

      Khi người ta trẻ thì giống như đi tầu chợ: Ga nào cũng dừng
      Lớn một chút thì hành xử như tầu nhanh: Dừng những ga chính
      Tuổi như Lưu Văn Say hay ANDT thì như tầu liên vận Bắc-Nam: chỉ dừng vài ga trên chặng đường 1600km.

      Cứ xem các lão còm trên blog là đủ hiểu, các ổng mệt rồi, chỉ còm những entry chính :) :)

      • Kim Dung says:

        Ha…ha…Thế Tổng Cua chạy tàu nào đơi?

      • Hiệu Minh says:

        @KD. Cua không đi tầu nữa, chẳng dừng ga nào. Cua dùng xe xích lô “chầm chậm tới mình”

      • Duc says:

        Bác HM giỏi thật, không thèm nhờ bác lái tầu đưa đến các ga mà tự dùng chân của mình để đạp xích lô. Đạp xích lô là mỏi chân hạng nhất đấy ạ, he he

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin mách nhỏ với KD:
    Những cây Gạo được coi là cổ thụ nhất hiện nay ( chưa rõ mấy trăm năm tuổi? ) là cây GẠO HOÀNG ĐẾ hùng vĩ nhất, tiếp đó là cây GẠO HOÀNG HẬU nhỏ nhắn hơn một chút và mấy cây GẠO HOÀNG TỬ ở bên bờ SÔNG ĐÀ, thuộc huyện Ba Vì. Ai muốn đến tận nơi chiêm ngưỡng không? Ở đấy gần khu di tích Đá Chông, có đồng chí nguyên CTN Trần Đức Lương trông nom cai quản. Nếu đ/c L đi vắng thì xin mời sang Trang trại Đồng quê của Ts Ngô Kiều Oanh ở xã Vân Hòa mà hỏi, các cháu quản lý ở đó toàn là người dân tộc Mường, nhưng rất tháo vát và lễ độ.
    Trở lại Entry của KD.
    Đọc đoạn mở đầu Entry này, tôi lại nhớ lời câu hát của Nhạc sĩ Huy Du “… Có cây hoa Mộc Miên/Bông trắng bay, theo gió, triền miên….” Vâng KD không thích nhắc đến bài hát đó nữa, nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến cái thời ngây thơ và lạc quan Cách mạng đáng yêu và tội nghiệp của lớp đàn anh chúng ta. Lớp đàn anh đó và cả chúng ta nữa quá trong sáng và quá nhân hậu, có khác gì nàng Mỵ Châu khi xưa? Nàng cũng trót mang bí mật Quốc gia thổ lộ cho người chồng Phương Bắc biết!
    Và ông Vua nhân từ An Dương Vương nữa? Gả con cho giặc, rồi đắng cay nhận ra con gái mình đã phản bội Tổ quốc, ông chém đầu con và tử tử để tạ tội với non sông?
    Chính bởi vậy mà nhà điêu khắc Lê Công Thành mới nẩy ra ý tưởng XÂY DỰNG TƯỢNG ĐỨC THÁNH MẪU TRÊN ĐỈNH MẪU SƠN và chính bởi vậy gia đình tôi mới quyết tâm đi THU GOM KHOẢNG 50 CÂY HOA GẠO để trồng dọc tuyến đường từ thành phố Lạng Sơn lên đỉnh núi.
    KD có nghĩ như vậy là tôi viển vông quá không? Nhà nước thiếu gì tiền bạc và thiếu gì người trẻ trung tài năng?
    Tại sao họ không huy động NHÂN, TÀI, VẬT, LỰC nhỉ?
    Tại vì họ không có người nghĩ đến việc vặt đó ( tôi dự tính chỉ vài trăm triệu là cùng, đối với tôi đó là món tiền lớn, còn đối với họ chỉ là cuộc đi chơi dã ngoại? )
    Còn tôi thì lúc nào cũng nghĩ đến việc đó. Nếu được ông Trời phù hộ, tôi hy vọng sẽ làm xong việc đó trước khi tôi mỏi gối chồn chân!

    • cua đồng says:

      Cháu xin góp một ít.có tài khoản cháu gửi luôn.(Bác không cần nhớ tên)

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Ghi nhận Cua đồng đóng góp rồi

        “Được lời như cởi tấm lòng”

        Dưng mà, tôi muốn Cua đồng chỉ giúp tôi đến đâu có thể MUA, XIN hay ĂN TRỘM được một cây hoa gạo, loại “bánh tẻ” hay loại “già cội” cũng được ?.

    • Hiệu Minh says:

      Thử re-com phát nữa: Bác TTV này thuộc về tầu cao tốc, đi chục năm mà chưa dừng ga nào.

    • Kim Dung says:

      Câu chuyện bác Vân kể về 3 cây gạo thật hấp dẫn. Thế nào cũng có dịp KD lên đó thăm 3 cây gạo tuyệt vời

      Bác Vân nói về những thế hệ một thời sống theo lý tưởng.
      Đúng vậy đó bác Vân, thế hệ bác Vân và cả thế hệ KD sau này nữa, ko dám nói là tất cả, nhưng nhiều người, trong đó có KD đã sống rất trong sáng, lý tưởng, trọng những giá trị thật, vì thế mà ko nói giả dối được, ngượng mồm lắm, ko a dua được.

      Ý tưởng về Tượng Thánh Mẫu và việc làm của bác rất ý nghĩa, đáng khâm phục chứ, sao lại viển vông được. KD cũng xin góp chút ít với bác, sẽ gửi bác sau (Bác ko cần nhớ tên. he…he…. Nguồn :Cua Đồng). Và bác cho KD số tài khoản để KD chuyển cho bác.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Bác Trần Thanh Vân, cuối tuần này em về Thái Nguyên sẽ đi xem lại các cây gạo ngày xưa thế nào, hy vọng em giúp được gì cho Bác.

    • cua đồng says:

      Bác TTV.Bác tìm hiểu “dự án Đức” về trồng rừng,họ làm ít tiền mà được rừng.Cây gạo trồng rất dễ nhưng phải 100 năm sau nó mới ra UY được.Những cây còn lại là duyên trời đấy.

    • cua đồng says:

      Bác TTV.Ông SINH có 20 cây đường kính gốc từ 30 cm trở lên.Ông vừa trồng(bán) cho văn miếu 2 cây.ĐT 0903473479 (giá khoảng 15trieu) bác tự liên hệ thỏa thuận.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn Cua đồng.
        Tôi vừa gọi điện thoại nói chuyện với ông Sinh ở Bắc Ninh. Tuầnn tới sẽ đến thăm vườn ươm và xem cây.
        Thật tuyệt.
        Thư viện Comments của các Com có nguồn tư liệu rất sốt dẻo.

  5. qx says:

    Bác nào biết sự tích cây hoa gạo thì chia sẻ. Tại sao người ta gọi là cây gạo nhưng hoa lại màu cam sậm? Cám ơn.

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Re-com nữa nhé… Cây hoa gạo trông đẹp, không hương vị, gỗ kô dùng, lá ko thể đun, củi kô cháy… Chỉ toàn có ma. Ma cây gạo thì khủng khiếp. Ma do KD đưa đà thì càng kinh… :) :)

  6. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Cảm ơn tác giả Kim Dung đã có bài viết về hoa Gạo thật hay, Ngồi ở thủ đô nhớ lại ngày bé đi chăn trâu ở quê (Thái Nguyên) cũng có nhiều cây gạo. Giờ cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền mới thấy cuộc sống ngày xưa ở quê tuy khó khăn nhưng sao mà yên bình thế. Cảm ơn tác giả Kim Dung!

    • Hiệu Minh says:

      Thay mặt cho chính quyền nhân dân, đảng ủy xã, bà con lối xóm tại Đồng Xa, Mai dịch, xin cảm ơn đồng chí Trịnh Xuân Nguyên đã có lời phát biểu về đồng chí Kim Dung.

      Re-com này vẫn ok mà…

      • Kim Dung says:

        Ai người ta cần Cua nói.:)))
        Cảm ơn bác Trịnh Xuân Nguyên đã cổ vũ và chia sẻ với KD

      • Trịnh Xuân Nguyên says:

        Bác HM và KD khách sáo quá rồi. Nói về tuổi đời thì em là em của anh,chị.Gọi Pác cho tình cảm mà. Giờ có giây phút thư giãn để nhớ về ngày xưa thật đáng quý. Em cảm ơn thật lòng chứ k phải viết ra giấy rồi đọc lại đâu.

      • Hiệu Minh says:

        He he… KD kêu là ko re-com được nên Tổng Cua thử vài chỗ thôi. Mình đùa đó mà.

  7. Cu Bin says:

    toi dinh boc nhung biet nang chang con tem

    • Hiệu Minh says:

      Tem mà bác Cu Bin tưởng thì chả ai còn. Tem trong tâm hồn mới quan trọng. Bóc được cái đó mới là bóc tem.

      Nhớ bên Bulgaria có trường đại học Sofia. Trước cổng ra vào có hai tượng đồng (hai anh em sinh đôi Stoichkov thì phải) đang ngồi. Người ta đồn rằng, nếu các cô sinh viên vào trường này mà còn…tem thì hai tượng kia sẽ đứng lên chào.

      Hai ông ngồi đó đã hơn trăm năm nay mà chưa đứng dậy lần nào.

    • Kim Dung says:

      Mỗi lần bóc là một lần… bớt dại, bác Cu Bin ạ:)))

  8. Daqui says:

    Cảm ơn Kỳ Duyên đã đưa mình trở lại những kỉ niệm tuổi thơ thanh bình và đắng đót. Năm ấy gđ mình di cư về Hà Nội , theo đường sông Hồng trong một đêm tối trời . Anh trai mình đèo mẹ mình và em gái đi trước , để lại mình ven đường rồi đón sau .

    Mình nhớ như in con đường ấy cạnh một khu chợ và 2 cây Hoa gạo cổ thụ. Ngày thường mình vẫn chơi đùa loanh quanh , nhưng ko dám đến gần vì mọi người nói có ma . Nhưng đêm ấy , cô bé con 4-5 tuổi là mình đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng vì sợ (đêm đen , sợ ma). Mà nếu anh mình chỉ cần đón chậm chút xíu thôi , có lẽ mình đã chết vì khiếp sợ .

    Giờ đây sau rất nhiều năm tháng đã trôi qua . Lần nào về quê mình cũng nhớ ghé thăm 2 cây Hoa gạo đó , nhưng chỉ còn lại một tâm trạng thanh bình và ấm áp mà thôi !

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn DQ đã chia sẻ với những kỷ niệm tuổi thơ thật dễ thương. Đứa trẻ nào mà chẳng sợ ma. Thời đó, ai cũng cực, nên những kỷ niệm nhiều khi còn có nước mắt nữa, DQ à.

      Ko hiểu sao, mầu hoa gạo lại “đỏ cháy khát khao” đến vậy, DQ nhỉ

      Nhưng giờ lớn rùi nha. Nếu nàng sợ, KD sẽ mua cho chiếc…phao cứu trợ. Hí…hí…

      • Hiệu Minh says:

        Gốc gạo cao niên càng cháy âm ỉ :)

      • Daqui says:

        Chàng thì … “cháy âm ỉ ”
        Còn Nàng lại …..” cháy khát khao ” . Thế này thì Kỳ Duyên cần gì phải mua phao nữa . Có cái … rõ to thế còn gì , hì hì !

  9. cua đồng says:

    Hoa Gạo trong văn của chị KD đẹp quá! quê em có 2 cây to mọc tự nhiên ở ven sông.Bố em bảo các nhà lâm học phải trồng rừng bằng những giống cây này thì rừng mới thành-TRÂU KHÔNG ĂN NGƯỜI KHÔNG LẤY.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Cua Đồng chia sẻ. Cây Hoa gạo trông cũng rất đăc biệt đó. Chỉ những cành khẳng khiu và những bông hoa như những ngọn lửa. 2 hình ảnh rất đối lập, rất có hồn nữa.

  10. Duc says:

    Vậy là nhà bác ở phố Hàng Dầu dưới?

    Thưở bé tí, em sống cùng bà ngoại ở Hàng Dầu trên đây ạ. Em cũng thích hoa gạo lắm. Hai chị em gái chỉ 3, 5 tuổi nhưng suốt ngày dắt tay nhau đi nhặt hoa gạo về nhà ngắm. Khi nào hoa héo lại chạy ra hồ nhặt tiếp. Cứ thế, cứ thế, nhặt hoa không biết bao nhiêu lần suốt cả tuổi thơ. Có lần vội vàng nhảy tắt qua bờ chắn trước cửa đền khiến cô em gái ngã chảy máu ròng ròng. Thương quá.

    Nhưng em không lãng mạn như bác hay sao ấy, chẳng nhớ là mình có nhiều xúc cảm đến thế. Chỉ biết là giờ đây chỉ còn ký ức về một cây gạo vững chãi, nghiêng nghiêng bên hồ thanh bình, vắng vẻ, trong lòng những con phố cũng thanh bình, vắng vẻ…

    • Kim Dung says:

      Ô, Duc à: Bà Ngoại mình là con gái HN gốc, chuyên bán hàng tấm (lụa), và nhà ở Hàng Dầu đó. Nhưng mình ko hỏi Bà Ngoại số mấy, vì lúc đó, bé quá chẳng để í. Sau này, cả gia đình lớn: Bà Ngoại, cha mẹ, các dì ruột, các cậu mợ…cứ chuyển loanh quanh: Phố Phan Thanh Giản (sau này là Nguyễn Hữu Huân đó), rùi cuối cùng, về LS. Đứng từ nhà mình, nhìn ra Hồ Gươm và cầu Thê Húc rất rõ.

      Ngày xưa tối 30 Tết, còn nhìn thấy Tổng Cua đi chơi với bồ ở Cầu Thê Húc cơ, Duc à. Họ đứng ở Cây Gạo, Đền Ngọc Sơn, nên Cua sau này sợ ma cây gạo là phải:)))

      • Hiệu Minh says:

        Cầu Thê Húc mà đọc ngược lại là phạm húy nhà Cua đó.

        Sao lại có cái cầu “Vợ húc” nhỉ. Chắc lão KTS bị vợ cho vài chưởng nên mới làm cái cầu có tên lạ hoắc này :)

  11. Anh Kiệt says:

    Hoa Gạo của bác KD nở ngay Hồ Gươm xanh. Hoa Mộc Miên nở đỏ biên cương, Hoa Pơ Lang là ước hẹn của người con gái “…Quê hương ơi Tây nguyên ơi,Anh ơi em sẽ là Pơ – lang hoa đẹp nhất thứ hoa buôn làng quý…”.
    Cảm ơn bác KD viết về hoa gạo, một thời tuổi thơ gắn bó với rất nhiều người, lũ trẻ con gái hay nhặt bông hoa rơi để chơi đồ hàng. Đầu cánh đồng làng cũng hay có cây gạo, mùa hoa đi về từ xa đã bắt gặp đỏ rực một màu thân thương.
    Năm ngoái ngay mùng 5 tết, em đi Hòa Bình, hoa đã nở nhiều dọc đường đi, năm nay, chắc do mùa đông rét nhiều nên bây giờ hoa Gạo mới đang nở rực. Hoa Gạo có thể màu đỏ sẫm hoặc hơi ngả da cam, màu đỏ sẫm đẹp hơn. Mùa hoa gạo nở đỏ, cũng là mùa Tầm xuân nở hồng nơi các hàng rào, cảnh mùa xuân thật đẹp. Sau mùa hoa Gạo sẽ đến mùa hoa Vông nở đỏ như những ngón tay vươn cao, cũng đẹp nhưng không thấy thân thương đáng yêu như hoa gạo.
    Có điều này em thấy mình giống bác KD đó là rất ấn tượng với truyện “thằng nhà, con gạo”, hồi nhỏ lần nào đọc cũng khóc, vì vậy rất nhớ bến sông, nơi ba mẹ con nhà họ gặp được nhau.
    Bác KD phải gối gối mút thì thương quá. Nhà em gối gối bông gạo. Trước đây có 2 nhà ở gần đầu phố Hàng Da cắt Hàng Bông có bán bông gạo, giờ không bán nữa, chỉ thi thoảng thấy có người gánh bán rong bông gạo đấy ạ. Để làm gối nên giữ lại chút hạt thì bông đỡ bị nén hơn, gối rất thích. Chúc bác KD hè này gặp được hàng bán bông gạo để mua về làm gối nhé.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn AK: Tuổi thơ với đứa con gái nào cũng gắn với hoa, với đồ hàng, đồ chơi, với các câu chuyện về công chúa, cô tiên, phù thủy…Đó là một thế giới kỳ diệu, nuôi biết bao trí tưởng tượng và mộng mơ. Mình còn luôn nhớ về những ngôi nhà có hàng rào gỗ màu trắng trong các câu chuyện cổ tích.

      Nhưng mỗi khi mùa hè, trời nổi giông, ko hiểu sao mình luôn nhớ tới cái hình ảnh, những bông gạo ở Cây gạo Đền Ngọc Sơn nở bung, bay rợp trời, trắng xóa.

      Hì …hì…AK vẫn gối bông gạo là hơi bị thích đó. Thế thì nàng sẽ luôn có những giấc mơ đẹp

  12. Dzung says:

    Hoa gạo

    Anh đã từng đi khắp bốn phương
    Tháng Hai, anh có thấy bên đường
    Những hoa gạo đỏ tươi màu máu
    Nhàu nát như người lính tử thương
    Anh ạ ! tôi buồn không thiết nói
    Cánh tình vừa lỡ rụng tự hôm qua
    Một khi tình rụng như hoa rụng
    Máu đỏ lìa tim, dạ xót xa

    (Nguyễn Bính)

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Dzung: Lần đầu tiên được đọc một bài thơ về Hoa Gạo của NB. Thấy phong cách hơi lạ

  13. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Chẳng lẽ lại tới phiên mình nữa, mình nhớ mình đã tem bên kia rùi mờ??? :)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,737 other followers

%d bloggers like this: