Người ta bảo thi sỹ có thể chết nhưng nếu bài thơ hay sẽ bất tử. Nhưng điều này chưa chắc đã đúng nếu theo dõi tin mạng mấy ngày qua.
Vụ án Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đâu đây trên thế giới ảo. Nó chẳng liên quan gì đến thơ ca, đến mảnh đất nhỏ giữa Hà Nôi, nơi vị luật sư này cất tiếng chào đời. Người ta bàn nhiều hơn về dân chủ, công bằng xã hội, quyền con người và sự bất cập.
Tin tức đã lấn át một mảng Thơ Tình đẹp nhất trong thế kỷ 20 ở một đất nước chịu nhiều đau khổ, chết chóc và chiến tranh.
Chợt nhớ hai thi nhân Việt Nam đã khuất núi: Xuân Diệu và Huy Cận cùng nuôi nấng luật sư Cù Huy Hà Vũ.
Tôi không phải là người yêu thơ, không thuộc nhiều thơ. Thơ Xuân Diệu chẳng thuộc bài nào, thơ của Huy Cận càng không. Nếu có trích dẫn thì “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, rất nhiều lần bị bắt giò trên blog.
Dẫu vậy, mỗi lần đi qua đường Điện Biên Phủ, tôi thường đánh mắt vào ngôi nhà số 24. Nơi đó, Xuân Diệu và Huy Cận sống cho đến cuối đời. Bây giờ đang bầy bán xe máy, cạnh có quán café và biển đề “Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ”.
Tịnh không thấy bóng dáng của những câu thơ bay bổng như mái tóc xoăn trước gió của cố thi nhân. Sau những chuyện vừa rồi thì giọng ngân nga của Thơ Tình đã thật sự tắt hẳn và theo ông về bên kia thế giới.
Hôm nay, nhắc đến 24 Cột Cờ người ta không còn nhớ nụ hôn say đắm và nước mắt chia li, mà họ liên tưởng đến thế hệ con cháu của nhà thơ và của những người cùng thế hệ với thi nhân, đã hành xử và “đối thoại” với nàng Thơ bằng còng số 8 và luật pháp.
Như một định mệnh, trong cuộc sống tình yêu không xuôn xẻ của mình, Xuân Diệu từng viết “Người ta khổ vì thương không phải cách //Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người //Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi//Người ta khổ vì xin không phải chỗ”.
“Thương không phải cách” đã biến địa chỉ số 24 thành nơi đong đếm quyền lực và pháp đình. Có lần ngôi nhà đã bị phá tường rào, rồi dọa đưa ra tòa. Mà lẽ ra, nơi đó xứng đáng là “một cõi đi về” của giới văn nhân, của người yêu thơ, giúp những kẻ có trái tim thổn thức tìm lại chốn xưa của một thần đồng thơ Tình để chia sẻ nỗi lòng.
Có lần Xuân Diệu viết về cha mẹ như là khuyên những đứa con “Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong//Ông đồ Nghệ đeo khăn gói đỏ//Vượt đèo Ngang, kiếm nơi cần chữ//Cha đàng ngoài, mẹ ở đàng trong//Hai phía đèo Ngang: một mối tơ hồng”.
Rồi “Muốn ăn nhút, thì về quê với bố//Muốn ăn quýt, ăn hồng, theo cha mày mà về ngoài đó//Muốn uống nước dừa, ăn xoài chín đỏ//Muốn ăn bánh tét, bánh Tổ//Thì theo tao, ở mãi trong này… Đội ơn Thầy, đội ơn Má sinh con//Cảm ơn Thầy vượt đèo Ngang bất kể//Cảm ơn Má biết yêu người xứ Nghệ//Nên máu con chung hòa cả hai miền”.
Miền quê “đàng ngoài, đàng trong” thấm đẫm tình người đã sinh ra hai thi nhân tên tuổi lớn. Thế mà trong thời hội nhập, miền đất ấy không dạy nổi đám con cháu sống nhân ái như trong thơ các ông từng viết.
Xuân Diệu sống độc thân gần suốt cuộc đời, dù có một người đàn bà ở với ông vài tháng và hàng xóm Huy Cận “tối lửa tắt đèn” có nhau.
Ông từng thổ lộ “Anh có nhà có cửa//Nhưng không vợ không con/Sợ cái bếp không lửa//Sợ cái cửa không đèn//Những đêm đi xa về//Tận xa nhìn cửa đóng//Không ánh sáng đón mình//Không có ai trông ngóng”.
Có lẽ khi viết bài thơ này, Xuân Diệu không thể nghĩ, định mệnh “cô đơn” trong thơ đã đúng với ngoài đời sau đó nửa thế kỷ. Nếu hồn xưa có quay về chốn cũ thì vẫn “sợ khung cửa sổ” như ngày nào. Lần này không phải sự cô độc làm tan nát trái tim người thi sỹ.
Biết bao giờ mảnh đất mà Xuân Diệu từng nhắn bạn bè “Nhà tôi 24 Cột Cờ/ Ai yêu thì ghé, hững hờ thì qua” sẽ là nơi tình tự của thơ ca Việt Nam như ông từng viết cho người tình Bạch Diệp
“Anh không xứng là biển xanh//Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng//Bờ cát dài phẳng lặng//Soi ánh nắng pha lê//Bờ đẹp đẽ cát vàng//Thoai thoải hàng thông đứng//Như lặng lẽ mơ màng//Suốt ngàn năm bên sóng//Anh xin làm sóng biếc//Hôn mãi cát vàng em//Hôn thật khẽ, thật êm//Hôn êm đềm mãi mãi”.
Ước mong sao, một ngày nào đó, một ai đó, với sự kỳ diệu nào đó, sẽ giúp cho Thơ Tình trác tuyệt ở ngôi nhà số 24 Cột Cờ được tiếp tục sang sảng như giọng đọc của Xuân Diệu năm nào.
Hiệu Minh. 6-04-2011.
Tin đọc thêm.
Để bạn nhớ nhà mình, Xuân Diệu có câu thơ dễ thuộc “Nhà tôi 24 Cột Cờ/ Ai yêu thì ghé, hững hờ thì qua”. Phố Cột Cờ sau này đổi thành đường Điện Biên Phủ.
Năm 2002, Bộ Văn hóa – Thông tin ra quyết định thu hồi một phần diện tích nhà đất từng là nơi ở của cố nhà thơ Xuân Diệu và cũng là nhà của Luật sư Cù Huy Hà Vũ để làm Phòng lưu niệm nhà thơ Xuân Diệu.
Giới văn nghệ sỹ, vốn yêu Xuân Diệu và trân trọng Huy Cận, rất muốn ngôi nhà của thi nhân thuộc về nền thi ca nước Việt.
Ls. Cù Huy Hà Vũ cho rằng đây là một quyết định trái pháp luật, và ông đã làm đơn khiếu nại. Vụ việc thêm căng thẳng khi ngôi nhà số 24 bị đập phá hồi năm ngoái (1-2010).
Thêm vào đó Ls Vũ có phát biểu về nhân quyền, đa đảng, kiện Thủ tướng, và nhiều vụ động trời khác. Ông là tâm điểm chú ý của báo chí trong thời gian dài.
Ls. Cù Huy Hà Vũ là con trai của Huy Cận, nguyên Bộ trưởng Bộ VH. Ls. cũng là con nuôi và là cháu ruột của nhà thơ Xuân Diệu. Mẹ của ông là bà Ngô Thị Xuân Như, em ruột Xuân Diệu, thuộc dòng họ Ngô Đức Kế nổi tiếng.



Chào chú HM cháu đọc bài của chú nhiều nhưng đây là lần đầu cháu comment lại. Cháu tuy có đọc thơ Xuân Diệu nhưng không thích bởi thơ tình viết bởi một người không có tình yêu nam nữ bao giờ ( nhà thơ đồng tính ). Còn những giá trị nghệ thuật mà nó hàm chứa ( được nhiều người công nhận ) theo cháu nó sẽ không mất cùng với ngôi nhà số 24 đó bởi vì ít nhiều trong chương trình phổ thông vẫn có bài phân tích về thơ Xuân diệu chú ạ. Còn về CHHV thì ông ấy có những luận điểm cháu nghĩ là đúng nhưng với thời điểm hiện tại đấu tranh như ông ấy thì trước hết mang lại thiệt cho bản thân tiếp sau là không được gì. Tương lai của thế hệ 6X sắp hết rồi, những ”chủ nghĩa mác Lê nin tư tưởng Mao Trạch Đông phong cách Hồ Chí Minh” ( câu nói của cụ Hồ Chí Minh) sắp phải thay đổi nhưỡng chỗ cho những cái tinh hoa mà VN tích lũy được sau gần 30 năm đổi mới. Cháu nghĩ tương lai VN là phụ thuộc vào giới trẻ nhiều hơn chứ không phải vài luận điểm của ông CHHV. Chỉ 20 năm nữa thôi thời điểm dân số vàng của VN sẽ qua đi VN sẽ bước vào thời kì già hóa dân số. Vậy trong 20 năm tới những con người của thế hệ trước sao không thể bỏ qua những tham vọng danh lợi của bản thân cùng lớp trẻ đầy nhiệt huyết ngày nay cùng xây dựng VN. Cháu thích câu nói của bác Triết ở quận Cam vẫn chống đối lại chế độ ở VN cháu chỉ nhớ đại ý là ” các bạn đều là người VN tôi không quan tâm các bạn theo cộng sản hay không chỉ mong các bạn cùng nhau giúp VN phát triển”. Còn các bác lãnh đạo ở VN bây giờ cứ sợ ”đa nguyên” thôi chứ cháu thấy về hưu chẳng ”đa nguyên” là gì. Như bác Mạnh thì là nguyên tổng bí thư nguyên chủ tịch quốc hội.. nguyên này nguyên kia không ” đa nguyên ” sao
[...] http://hieuminh.org/2011/04/06/tho-tinh-xuan-dieu-da-chet/ [...]
Xin được viết lại cho rõ @Hoài Hương 7 April 2011 at 2:54am : “OMERTA” là luật bất thành văn của băng đảng MAFIA. Không hiểu HH vô tình hay cố ý đánh đồng đảng này với đảng kia nên phải dùng từ này ? Phản tỉnh rồi nay muốn thổ lộ ?
“Omerta” là luật bất thành văn của băng đảng MAFIA. Không hiểu tác giả vô tình hay cố ý đánh đổng đảng này với đảng kia cho nên phải dùng cái từ này ? Phản tỉnh rồi nay muốn thổ lộ ?
Có lẽ đây là entry gây chia rẽ nhất trong các entry mà HM từng viết. Nhiều người im lặng và lắc đầu. Người đồng ý, mỉm cười và cũng không nói gì cả. Người không hiểu Tổng Cua nói gì. Và có người không đọc bài mà chỉ đọc comment.
Một là
Đọc comment này xong, tôi buộc phải đọc lại cả entry. Vậy xin đính chính đôi điểm nhỏ mà không nhỏ như sau: Nhà thơ Huy Cận là một trong những Khai Quốc Công Thần, ông chưa hề làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Lúc đầu ông chỉ là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, sau lên làm Bộ trưởng Bộ không Bộ ( chỉ hồi đó có chức danh này, quyền lực gần giống như Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cũng gần giống như PTT thường trục )
Hai là
Tôi có hiểu Tổng Cua muốn nói gì và tôi cũng hiểu đôi chút diễn biến tình hình và tâm lý của CHHV.
Nói CHHV dại, vì chơi ngông mà thiệt thân là chưa đúng. Nói anh ta “cao thủ” và đã lường trước được hết kịch bản lớp lang thì cũng chẳng phải. Tốt nhất ta chẳng nên bình luận làm gì. Tôi chỉ lấy làm tiếc như nhiều bạn đã comment rằng: Vụ án và phiên tòa xẩy ra đã nâng CHHV lên thành anh hùng, còn các ông quan tòa thì kém cỏi đến mức chỉ đáng vứt vào sọt rác vì họ đã bôi nhọ một chính thể, một dân tộc.
Nếu tôi là Chủ tịch Nước thì trong phiên xử phúc thẩm sắp tới, tôi sẽ cách chức bốn ông quan tòa và tôi sẽ tuyên bố tha bổng CHHV, để rửa nhục cho Quốc thể và để tôi được ngợi ca là người khôn ngoan.
Hình như bác V nhầm nhọt thì phải.
CT nước chỉ phê hoặc không phê đơn ân xá (trong vòng 15 ngày sau kết tội của tòa phúc thẩm đối với tội phạm có mức án cao nhất- liên quan đến mạng người), chứ liên quan gì đến tòa phúc thẩm hoặc sao có quyền cách chức quan tòa được?.
Nói đến án tử hình em lại thấy phân vân là: cùng thời điểm xử CHHV cũng có 1 phiên tòa mà bản án là 2 tử hình (Vụ giết BTQU). Theo cảm tính thì 1 trong 2 chú này có vẻ bị chết là hơi nặng. Nên em tự hỏi là tại sao lại ít người quan tâm hơn án 7 năm của CHHV?
Em nghĩ nếu bàn đến chân lý đúng/sai thì người bàn nhất thiết phải sai/đúng đã.
Rất mong bác nào thạo luật (trình tự tố tụng) cho vài dòng ngắn chính xác thì tốt quá.
Entry “Thơ Tình Xuân Diệu đã chết?” = Cua Hai Càng.
qx
Nghĩa nà thao? bác là cu ít (qx), nhưng không thể dài hơn?
hehe dạ bác, no can do, lão Cua khóa bằng hai càng kín như môn boxing, mưa rơi không lọt, chỉ có thể đánh hơi, không thể động thủ
qx
Tám cẳng nữa ông Qu Ix ơi.
Huy Đức bình về Ls CHHV
Nếu cứ để ông Cù Huy Hà Vũ nghênh ngang bên ngoài, có lẽ ông khó lòng tập hợp được sự quan tâm của quần chúng tới mức dấy lên sự sợ hãi cho chính quyền. Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do ngôn luận, có lẽ ông khó lòng thu hút được sự chú ý của giới bloggers, báo chí và khó lòng trở thành một nhân vật được đề cập trong một bài feature của tờ New York Times. Nếu để ông Cù Huy Hà Vũ tự do kiện tụng có lẽ người dân sẽ thấy Chính quyền tự tin và mạnh mẽ. Và có lẽ, nếu thả ngay ông Cù Huy Hà Vũ sau cái hôm ở khách sạn, hình ảnh một người đàn ông 50s bụng phệ sẽ được nhớ lâu hơn, và khó có thể bị thay thế bởi hình ảnh một tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, comple, cavat, trán rộng, đầu ngửng cao, ngạo nghễ đi giữa hai hàng cảnh sát.
…..
Xét từ góc độ lợi ích của chính quyền, vụ bắt bớ Cù Huy Hà Vũ mất nhiều hơn được. Nếu cứ để cho ông Vũ kiện cáo, phát biểu trên internet hoặc trên đài nước ngoài, thì dân chúng trong nước cũng chỉ quan sát rồi cười còn những người chống cộng ở bên ngoài cũng không biết lấy cớ gì mà chống. Bắt Cù Huy Hà Vũ, không những giúp ông ấy kiến tạo hình ảnh của một người hùng mà Chính quyền tự nhiên phải đối phó với sự chỉ trích của quốc tế, đối phó với những mối lo ở quốc nội, một cách nhọc công không cần thiết.
http://quechoa.info/2011/04/08/chinh-tr%e1%bb%8b-ton-giao-va-cu-huy-ha-vu/#more-10607
Đúng thế, bắt CHHV và sử lý vụ án như vừa rồi là CQ đã tự lùi một bước về phía vực thẳm. Diễn biến này đã được ông tiến sĩ luật tính trước. Không khác mấy với kịch bản của ông. Chỉ có một điều không biết trước. Đó là thời điểm và tình huống ông bị bắt. Còn từ động thái thu giữ máy tính, khám nhà tìm tài liệu cũng như rà soát các mối quan hệ để buộc tội ông đều được ông lường trước. Tính luôn cả tình huống xét xử cũng thế.
Tình hình tiếp theo thì sao? Tôi nghĩ ông cũng đã lường rồi.
Quả thật nếu ông dám đánh đổi số phận mình vì một nền dân chủ như thế thì CHHV sẽ được coi là anh hùng.
Đã có người dự đoán rằng giải thưởng Nobel hòa bình sẽ về tay CHHV.
Nói thêm: Ông luật sư Trần Đình Triển đã từng nói rằng ông không ngạc nhiên khi biết tin Vũ bị bắt, ông Triển và ông Vũ là hai anh em họ và họ rất thân thiết.
Bác tài thật! phán cứ như là thầy bói đui cầm trui chọc ngoáy. Ở đời, có những thằng tự đút đầu mình vào bồn cầu chứ có ai dàn dựng kịch kột gì cho nó làm đâu!!!
Ai Cũng Có Quyền Nghĩ mà bác. Đừng nhờ người khác!
Bác này chắc không ở trời Nam rồi! Ai cũng có quyền suy nghĩ chĩ là nói trên…giấy thôi bác ạ! Thực tế thì cái gì cũng phải được định hướng, kể cả suy nghĩ. Chỉ vì suy nghĩ chệch hướng nên ông Cù phải chăn kiến 7 năm đấy…
Còn phiên phúc thẩm, bản án vừa tuyên có thể thay đổi mà bác. Hãy chờ xem.
Dạ, em chờ! Em thì không có được niềm tin ngây thơ như bác rằng thời gian chăn kiến của ông Cù sẽ được giảm. Em chỉ muốn chờ xem hồi sau “Bá Kiến và người ở Chí” đấu thế nào thôi…
Khi mà số nhà 24 Cột Cờ trưng biển Văn phòng luật sư… khi mà sự cố xảy ra, tường nhà bị đập phá. Rồi xảy ra chuyện động trời, rồi CHHV bị bắt bị kết án 7 năm tù giam. Thế rồi thơ Xuân Diệu cũng chết… nghe một thông điệp cực buồn từ blog Hiệu Minh. Sao lại có sự liên tưởng tệ thế nhỉ? Chẳng lẽ những việc làm và số phận hiện tại của CHHV làm tổn hại đến thanh danh của nhà thơ. Dậu đổ thì bìm leo. Khi một người thất thế gặp chuyện không may mà ai đó nhân cơ hội đứng về phía kẻ mạnh để phê phán, chỉ trích thì mọi người hiểu rằng đó là những kẻ cơ hội. Tôi không quen biết gì CHHV nhưng thật sự mấy ngày nay cũng rất buồn. Định không comment nhưng rồi cũng phải nói mấy câu cho nhẹ đầu.
Không biết CHHV thì dễ ủng hộ anh ấy. Biết anh ấy thì sẽ cẩn thận hơn khi tung hô.
Vâng ạ. Em thấy bác chỉ được cái nói đúng, chẳng ngứa mồm tý nào. Nhiều người bạn em bảo, cần kỷ luật ai chỉ đạo vụ lùm xùm làm mất thể diện quốc gia này.
Em là Cave, nhưng không thể phủ nhận chuyện đêm qua em bớt nửa giá cho thằng sinh viên nghèo là một việc làm tốt của em????
Theo Em nghĩ thì dù Xuân Diệu đã về với cát bụi thì thơ của ông vẫn còn mãi chứ không thể chết được. Bằng chứng là hiện nay vẫn còn rất nhiều người thuộc thơ và đọc thơ Xuân Diệu sau những cuộc chạy đua danh vọng, tiền tài. Cho dù cái Ông Cù Huy Ha Vũ gì đó, hay căn nhà 24 côt cờ có thay bằng gì đi chăng nữa thì hồn thơ Xuân Diệu vẫn sống mãi trong tâm hồn người yêu thơ.
Còn những người không yêu thơ thì những việc họ làm chẳng liên quan gì đến những dòng thờ dạt dào của Nhà thơ cả! Mặc ai làm gì cứ làm ta vẫn cứ thích là đọc thơ Xuân Diệu!
Xin lỗi các bác.Chỗ nào sai bác Tổng bỏ đi.Em thích đọc các còm.Thỉnh thoảng ngứa tay thôi.Em là dân tự do 40 tuổi.Nếu những câu vu vơ của em mà các bác tưởng là…thì buồn cười thật.Nêu không nên bác bảo em nhé!
Về sự sợ hãi
Ngô Bảo Châu
Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.
Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.
Nguồn: Blog Thích Học Tóan.
Theo quan điểm của tâm lý học xã hội và tâm lý học tự nhiên cũng vậy, những người cùng chí hướng, người ta gọi là “nhóm tâm lý”, nghĩa là những người sở thích, tư tưởng của họ khá là đồng thuận, còn dân dã Nam Bộ ta thì gọi là “hợp gu”.
Cả chục năm nay tôi bỏ báo “giấy” sang báo mạng, sau mỗi bài viết đều có mục phản hồi cái hay của báo mạng là chỗ này, nếu mình phát hiện ra điều gì ? Theo quan điểm của mình, thì mình nói ngay (đại đa số các trang không cần kiểm duyệt), các phản hồi ấy có sự chia sẻ của người đọc, như vậy tác giả bài viết, người đọc, người xem . . . đều thỏa mãn và hưng phấn tinh thần! giảm stress.
Thời gian gần đây tôi thấy nhiều comment (có lẽ là Cam, Cám .. . gì đấy), những lời lẽ của họ nghe chói tai, dơ dơ thế nào ấy, có nhiều comment đã phải văng tục, chửi thề với họ.
Chúng ta vào đây là để tìm hiểu thông tin, cập nhật kiến thức, mở mang sự hiểu biết cho mình, tuyệt nhiên ở đây không phải là đầu đường xó chợ,Tôi thiết nghĩ những người làm việc nhà nứơc, ăn lương của Dân . .. . vào đây . . để đả phá, xỉa xói dân thì ầm rồi, lời nói của các người hổng lọt được vào vành tai dân này đâu.
Lời khuyên: các người chỗ của các người là “đầu đường – xó chợ”, ra đó mà nói đổng.
Nắng chia nửa bãi, chiều rầu
Vườn hoang Công Lý xếp đôi lá sầu
Sợi buồn con nhện găng stơ
Dân ơi hãy ngủ, CA hầu còng đây
Lòng dân mơ tới còng này
Trăm thằng dân phòng về quanh đầu giường
Ngủ đi dân, mộng (chỉ là) bình thường
Ru dân sẵn tiếng, Hiệu Minh đôi bờ
Cây (súng) dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn dân đã chín mấy mùa thương đau
Còng tay dân hãy chui đầu
Cho CA nghe nặng cái đầu rụng rơi
Nguyên tác: Ngậm ngùi của Huy Cận
Nắng chia nửa bãi; chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau;
Em ơi ! Hãy ngủ… anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này;
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em, mộng bình thường !
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ…
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…
– Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…
[...] Thơ Tình Xuân Diệu đã chết? (Hiệu Minh) “Hôm nay, nhắc đến 24 Cột Cờ người ta không còn nhớ nụ hôn say [...]
[...] http://hieuminh.org/2011/04/06/tho-tinh-xuan-dieu-da-chet/ This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Vụ “Cù Huy Hà Vũ”: Sự ấm ớ đáng xấu hổ về truyền thông Một phiên tòa quá thành công → LikeBe the first to like this post. [...]
[...] http://hieuminh.org/2011/04/06/tho-tinh-xuan-dieu-da-chet/ This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Vụ “Cù Huy Hà Vũ”: Sự ấm ớ đáng xấu hổ về truyền thông Một phiên tòa quá thành công → LikeBe the first to like this post. [...]
[...] http://hieuminh.org/2011/04/06/tho-tinh-xuan-dieu-da-chet/ This entry was posted in Dân Báo. Bookmark the permalink. ← Vụ “Cù Huy Hà Vũ”: Sự ấm ớ đáng xấu hổ về truyền thông LikeBe the first to like this post. [...]
Gia đình bên ngoại tôi và gia đình nội ngoại của CHHV có mối thân tình đồng hương. Ngôi nhà 24 Cột Cờ tôi đã đến chơi nhiều lần từ ngày mới về Thủ đô sau Cuộc Kháng chiến 9 năm, lúc đó CHHV chưa ra đời.
Sau khi bức tường nhà 24 này bị đập như bức ảnh trên rồi được CHHV xây lại, tôi có đến thăm và kể cho CHHV nghe chuyện ngày xưa, tôi cũng bày tỏ ý nguyện muốn làm một cái gì đó bên bức tường, nơi CHHV dựng tượng kỷ niệm hai nhà thơ Huy Cận và Xuân Diệu.
Nhưng rồi hai năm qua, vì nhiều lý do, khiến những việc muốn làm chưa làm được.
Lúc này tôi rất buồn và không muốn nói gì cả.
Tôi lại nhớ lời cụ Ngô Thức- Ức Cung dậy tôi về chữ THỜI:
“Bánh xe Lịch sử đang lăn xuống dốc rất nhanh. Đừng níu kéo, nó có thể sẽ nghiến nát anh. Thái độ tích cực có thể là hãy đẩy cho nó lăn nhanh hơn để mau tới đáy.
CÙNG TẮC BIẾN.
BIẾN TẮC THÔNG
Tôi lại nhớ lời cụ Ngô Thức- Ức Cung dậy tôi về chữ THỜI:
“Bánh xe Lịch sử đang lăn xuống dốc rất nhanh. Đừng níu kéo, nó có thể sẽ nghiến nát anh. Thái độ tích cực có thể là hãy đẩy cho nó lăn nhanh hơn để mau tới đáy.”
Chỉ muốn lặp lại câu trên . Nói theo kiểu mới “Chuẩn không cần chỉnh”.
[...] Theo Hieuminh ____________________________ [...]
Tôi thích comment của AK nói rằng, bỗng dưng CHHV được phong thánh qua phiên tòa 4-4.
Bài viết này trích thơ lôm côm (dân IT biết gì – đúng như ông LVS bàn lúc say) nhưng thông điệp lại rõ ràng “Hôm nay, nhắc đến 24 Cột Cờ người ta không còn nhớ nụ hôn say đắm và nước mắt chia li, mà họ liên tưởng đến thế hệ con cháu của nhà thơ và của những người cùng thế hệ với thi nhân, đã hành xử và “đối thoại” với nàng Thơ bằng còng số 8 và luật pháp”.
Đó là cảnh báo sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa.
[...] Hiệu Minh Thơ Tình Xuân Diệu đã chết? [...]
Chào bác VODANG.Bệnh mà bác muốn nói là bệnh hoang tưởng.Nhưng thỉnh thoảng cũng đúng phết.minh chứng là những bài hay còn lại.Không có chứng này loài người hết sướng.
Chào bác!
Với điều kiện như thế nào thì chứng bệnh này phát sinh và phát triển?
Có phải khi người ta khát khao mãnh liệt một cái gì đó mà không đủ năng lực biến thành hiện thực thì căn bệnh này phát sinh?
Và khi một đám đông mù quáng lao theo một ảo tưởng thì tạo nên một chủ nghĩa?
Khi chủ nghĩa phi hiện thực thống trị thì biến thành thảm họa cho xã hội?
Bác VODANG.Bác HM để cho bọn em vào đây chắc là sử dụng “hiệu ứng cá nheo” trong kinh tế ấy mà-có con cá nheo trong chậu cá đàn cá sẽ sống động hơn.nhưng người mua cá tinh lắm họ biết ngay là cá tươi hay cá ươn.Bác đừng bận tâm nhiều.
OO3ma bị kiện
Bộ trưởng TC ta sang vay tiền MỸ
Bác có quan tâm không?
Đề nghị bác Cua Đồng bỏ dấu chấm, phảy cho đúng chỗ nhé. Các cụ trong blog toàn U60, đọc khó lắm… hu hu.
Em lấy tên thật bác HM có ủng hộ không?
Không hiểu HM viết bài này để làm gì trong lúc này nhỉ ?
Mà những gì biết chắc chắn thì hãy nói , bài này cho cảm giác cưỡi ngựa xem hoa !
Hí hí HM thơ phú ghê thiệt.
Móc xích chuyện CHHV với thơ tình XD không ổn, thơ ông già Huy Cận cũng chưa hợp cách. Phải là thơ Tố Hữu, cùng lứa HC, họat động CM rất sớm và làm quan cũng rất to cơ. Tôi nghĩ CHHV ắt phải thuộc câu này của TH :
“Đời Cách mạng, từ khi tôi đã hiểu
Dấn thân vô là phải chịu tù đày”
VN mình rất độc đáo: lâu lâu tập trung văn nhân, thi nhân vào một nơi trong một thời gian để làm văn chương, gọi là Trại sáng tác. Hơ, trên đời có bao nhiêu là lọai trại, cho cả vật và người. Đôi lúc ngột ngạt quá, mình cũng có cảm giác đang sống trong một cái trại.
May mà có rượu, hề hề, đời còn dễ thương…
S
He he. Dân IT làm thơ hay lắm. Bác xem đây… Xuân Diệu hay Huy Cận viết sao nổi
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Để Undo những gì đã xảy ra
Ngay cả những lập trình viên quốc tế
Còn có thể mắc lỗi nữa là….
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Một lần, chỉ đúng một lần thôi.
Anh sẽ Debug những lỗi lầm đáng ghét
Em sẽ hiểu anh đâu phải thằng tồi.
Giá như anh có thể ấn Ctrl+Z
Thì khi này anh đã ở bên em
Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
Những con Virus đang tràn ngập trái tim.
Nhưng anh không thể ấn Ctrl+Z
Trong phần mềm có tên gọi là tình yêu
Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
Và tất nhiên anh chưa muốn xa em.
Hãy hiểu cho lòng anh em nhé
Và xin em, hãy rộng mở lòng em
Khi mã nguồn trái tim không còn đóng
Anh sẽ viết lên đó dòng tên em.
Đây nữa bác Say
Em vội bước ra đi quên Logoff
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh… Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial!!!
Hình bóng em vẫn mãi Default…
Surprised! Mạn phép bác cho đăng trên FB cho vui nhé. Hay là bác cho nó nào một entry nào đó để pà con có thể link tới được.
“Họa” rồi lại “Họa”. Làm thơ kiểu “I-Tê” hay lẩy Kiều điệu sàng sê, đều là cố ý pha trò cả, nhưng không sao dấu được nỗi buồn của Khúc hát ly tao – Buồn biệt ly !
cu huy can khai quoc cong than
cu huy ha vu phan lai chinh quyen trung uong
ngo thi si duoi suoi vang
am tham nuc no khoc than phan cu
an oan la 7 nam tu
3 nam quan che ho cu than oi
Thời em học cấp 3, Nhà thơ Xuân Diệu làm Ban phụ huynh học sinh trường cấp III cuối phố Hai Bà Trưng nơi CHHV học, vị trí này ngày nay mang tên PTTH Trần Phú.
Trong nhà 24 Cột Cờ phòng ở của Xuân Diệu muốn ghé thăm thắp nén hương cũng khó, vì sao thì các bác tự tìm hiểu, trong thời điểm này mà đưa lại thông tin dễ bị ném đá dư luận. Hồi trước em cũng từng ra vào nhà này, nhặt vài bông hoa Hoàng Lan rụng.
Thật là buồn cho nhân tình thế thái.
Với cá nhân em thì việc làm đầu tiên là hiếu thuận với cha mẹ mình, rồi mới nói đến đấu tranh vì công bằng xã hội.
Một thời đã để xã hội coi việc: “Con chửi cha/ vợ chửi chồng” là đúng, nên mới thành xã hội bát nháo không trên không dưới, không già không trẻ…
Bản thân Tổng Cua bò rất chậm. Khó mà y “bò” kịp theo đám đông. Thấy các bác đua nhau là Cua dừng lại chút, xem thế nào.
Nhớ vài vụ Cua bị ném đá tơi bời. Vụ NBC và “đàn cừu”. May mà không ngứa miệng việc nhận căn hộ. May quá vẫn trong hang. Vụ cảnh sát HMT đã im lặng.
Vụ CHHV thấy các bác nói quá nhiều nên thấy thương cho hai nhà thơ đã sinh thành và dung dưỡng cho luật sư.
Cua tiếc cho ngôi nhà 24 Cột Cờ lẽ ra chỉ nên dành cho thi ca nhạc họa này. Thương lắm một đời thơ bị ruồng bỏ.
Thế thôi. Không có ý gì khác.
Cách không xa địa chỉ 24 Cột Cờ là ngôi nhà 65 Nguyễn Thái Học, trong nhiều năm liền còn bị gắn ngang cổng dòng chữ “số nhà 65 Nguyễn Thái Học phấn đấu xây dựng nhà văn hóa”, dù sống trong ngôi nhà đó là những nhân sĩ trí thức hàng đầu đất nước. Một lần đi ăn phở, vô tình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân ngồi cùng bàn, dù không quen, em cũng bắt chuyện hỏi sao số nhà anh phấn đấu mãi không thành số nhà văn hóa để cất biển đi. Vì biển đó ở ngôi nhà đó quá hài hước, nên em đã chụp hình lại. May dịp ngàn năm Thăng Long đến, số nhà đó đã được bỏ biển phấn đấu đi, và phía ngoài đã ghi tên các nhân sĩ đã từng sinh sống. ( cá nhân em thấy đây là một trong những việc làm ý nghĩa nhất của kỷ niệm ngàn năm).
Văn hóa thế giới thường giữ lại nơi danh nhân ở để làm nhà tưởng niệm. Hà Nội tấc đất mười tấc vàng, nên người sống tranh giành nhau cả, lấy đâu ra chỗ tưởng niệm đây?
To AK: Mình cũng định comm nhắc đến nhà 65 NTH mà AK vừa nói đó.
Nhà 24 CC, nhà 65 NTH, nếu có một cái nhìn văn hóa của quốc gia, chắc đó sẽ là địa chỉ, dạy cho trẻ em thích học văn, người ham đọc sách có thể biết ơn những nhà văn, nhà thơ, dù chưa phải là những thi hào, văn hóa lớn, nhưng rõ ràng, họ cũng đã để lại một cái gì đó cho đất nước, nhất là những năm tháng chiến tranhh bảo vệ độc lập tự do TQ.
Vì đó là “bảo tàng” sống của những nhà văn, nhà thơ của đất nước, họ cũng từng một thời sống có lý tưởng.
Thế nhưng, nếu ko coi trọng văn hóa, ko cảm nhận được hết sức mạnh văn hóa của một quốc gia, thì đương nhiên những nơi đó mãi mãi chỉ là được tính ra giá trị bằng bao nhiêu cây vàng, để vì nó, mà con người ta tranh giành, và rút cục, những địa chỉ văn hóa sống động đó, sẽ “hóa vàng” theo thời gian.
Thật tiếc, và thật chán!
Muốn làm được như KD mong mỏi trước hết đội ngũ lãnh đạo đất nước phải có “nhân văn”, tiếc thay họ chỉ có văn hóa “không từ chức bằng được”.
Mấy ngày nay đọc các bài báo, các trang web, blog cả ta lẫn Tây, Mỹ về vụ án Ls Cù Huy Hà Vũ, thấy sao thật khó diễn tả tâm trạng. HH có quen với anh ấy, cũng nhiều lần ngồi trò chuyện đử thứ chuyện trên trời dưới đất kể cả chuyện văn thơ và chuyện về 2 cụ ông Cù Huy Cận, Xuân Diệu ngày xưa…Bản án đã tuyên, ai đúng ai sai đều khó kết luận vì mỗi bên có cái nhìn khác biệt về hai chữ “dân chủ”, “tự do”. Nhưng HH đi cũng nhiều, nhìn cũng không phải là ít, thấy phương Tây nói chung họ có được sự tôn trọng ý kiến cá nhân, và khi cần thiết, dù đúng hay sai họ vẫn có quyền nói tiếng nói của mình. Ở phương Tây người dân có quyền biểu tình phản đối một điều luật hay chính sách của chính phủ ban ra mà không phù hợp với đa số dân chúng, nhưng ở VN thì chuyện đó trở thành một hành vi vi phạm pháp luật…. Cho dù HH là một “người đỏ”, cha truyền con nối như một kiểu di sản truyền thống gia đình, nhưng quả thật nhiều điều trong luật pháp VN HH khó tiếp nhận nổi vì sư vô lý của nó.
Đôi khi cũng nghĩ, sống ở VN như hiện tại, con người đã bị mài mòn nhiều tư chất cá nhân, chấp nhận thỏa hiệp để tồn tại, dù biết thế là hèn.
Bái phục HH. Vừa đi công tác xa về, mệt thế mà vẫn bức xúc gớm.
Bởi HH là một thành phần có chút hiểu biết “trong chăn có rệp”, thấy nhiều thứ mà không phải ai bình thường cũng thấy, biết nhiều chuyện “thâm cung” nhưng phải giữ luật “omerta”. HH cũng là người yêu văn chương nghệ thuật, nên cũng như nhiều người khác cảm thấy tổn thương tâm hồn khi chủ nhân của ngôi nhà 24 Cột Cờ (xưa & nay) có số phận như thế.
Cảm ơn HM đã có một entry mà đọc rồi thấy như muốn rưng rưng và chỉ biết ngước mặt lên hỏi Ông Trời “Why?”
Đọc xong bài này của chú, thấy man mác buồn. Những hành xử của con người với nhau đôi khi không chỉ làm đau đối phương mà còn gây tổn thương tâm hồn của nhiều người khác.
Nó thật sự tổn thương đến chú. Vì thế nên mới có entry “lạc lõng” này.
Con – cháu nhà thơ cũng đang đối mặt với cái chết.
Có những người chết ngay khi đang sống.
Và có những người vẫn tiếp tục sống sau khi đã chết.
Đọc câu này, chợt HH nhớ câu nói của một Gs về ngôn ngữ học khá khả kính phát biểu về thủ tục xét trao giải thưởng Nhà nước cho văn nghệ sĩ VN đang tiến hành. Ông ta nói: Đó là những thủ tục làm sống dậy người đã chết (ý là xét truy tặng với những người đã mất), làm chết người đang sống (vì quá nhiều thứ giấy tờ sao lục, photo, chứng nhận, xác nhận, nhận xét…, mà những người được ứng cử thì hết 70% là trên 70 tuổi, 20% là 60-70 tuổi, 10% còn lại thì tròm trèm 50 tuổi).
Thật chí lý, chí lý lắm! Sống mà nhục không bằng Chết vinh quang.
Vote cho còm này 10 phiếu.
Từ hôm có vụ xử CHHV đến nay, đã có người so sánh anh Cù với anh Trỗi, bác Duc nói câu trên làm tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ mà ông Tố Hữu viết về anh Trỗi.
“Có những phút làm nên lịch sử
Có cái chết hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra”
Ở thời điểm mà Tố Hữu viết những câu thơ này, tôi nghĩ đó là cảm xúc thật của ông ấy dù sau này người ta coi Tố Hữu là ông tổ của “chứng bệnh” tự sướng, tự ca ngợi và tô hồng chế độ.
Căn nguyên của chứng bệnh ấy là gì? Từ đâu? Thế nào là cuồng tín? Nhờ các bác giải thích rõ giùm với.
@ Vodang: cho dù ai nói gì thì Chuột vẫn yêu những câu thơ của Tố Hữu…