Họa…Hoa

Ảnh Internet minh họa

Như nhiều đấng mày râu, Tổng Cua hơi sợ ngày 8-3 và sợ nhất mang hoa đi tặng. Tặng ai, tặng hoa gì, tặng bao nhiêu bông, đó là câu hỏi luôn vương vấn trong đầu mỗi độ…mồng tám tháng ba (8-3) về.

Có cô bạn biết tính nết, gọi đùa là “Hoa Lư không hoa”. Thời ở Viện, Cua hay ba hoa nên bạn bè gọi là Hoa Lư, ý nói người hay bịa chuyện, gắn với tên quê cố đô của lão.

Hoa có cần?

Có người lý luận, tình yêu/bạn thực sự thì cần gì phải hoa hoét cho rắc rối. Hãy làm những việc hàng ngày thật tốt, thể hiện bằng hành động cụ thể.

Nhớ thời ở Hà Nội, văn phòng tổ chức liên hoan 8-3 tại bếp, nhóm IT rửa đống bát cho chị em, họ mừng vui vì anh em biết chiều đầm. Nhưng họ cũng nói thêm, giá mà vừa có hoa, vừa rửa bát, vẫn thích hơn. 

Cách đây mấy chục năm, nghe một nữ nhà thơ kể về xuất xứ bài “Bông hoa không tặng”. Một bác tới chơi nhà, giấu bông hoa trong cặp. Chả hiểu ngại hay thế nào mà cuối cùng “mang đến lại mang về”. Có lẽ không kìm nén được tình cảm, hôm sau bác kia kể cho chị nghe. Nữ thi sỹ cảm động quá, viết một mạch, bài thơ thành nổi tiếng.

Báo đăng, chị mang về khoe chồng, thì ổng thở dài “Thằng xách nước từ tầng 1 lên tầng 5 cho vợ tắm thì chả thấy thơ bao giờ. Thằng cha căng chú kiết tặng bông hoa cứt lợn lại xuất khẩu thành thơ”.

Đàn ông kể cũng khổ. Vừa kiếm tiền nuôi cả nhà, xách nước, lau nhà, nấu cơm, rửa đít cho con, đêm đêm phải nói ngọt ngào lời yêu thương dù sắp gẫy cả lưng. Thế mà các nàng vẫn thấy “đồ ngoại lãng mạn hơn đồ nội” vì người ngoài hành tinh biết nói lời ong bướm.

Cách đây 20 năm, nhớ đọc truyện vui của Nga về một anh chàng say rượu. Hết giờ làm việc, anh đi bù khú với bạn bè đến khuya. Về nhà, say bét nhè, mắng chửi vợ, nôn mửa đầy nhà. Ngày hôm sau tỉnh rượu, hối hận, xin lỗi.

Cứ thế cuộc sống địa ngục kéo dài hàng chục năm trời. Cô vợ quen tới mức, thấy chồng gõ cửa đã mang sẵn một cái xô, đợi cho chó ăn mẻ.

Rồi anh cũng nhận ra, say sưa thế này mãi, thế nào gia đình cũng tan vỡ, nên đã tìm cách thay đổi. Biết ngày 8-3 sắp đến, cần tặng hoa cho vợ. Chọn bó hoa đẹp nhất chợ, comple cravat chỉnh tề, rời cơ quan từ rất sớm về nhà.

Khi mở cửa, cô vợ nhìn thấy chồng trong bộ quần áo sang trọng, đầu tóc gọn gàng, tay ôm bó hoa rực rỡ, thì thét lên “Trời ơi, say đến mức thế này ư. Sao đời tôi khổ thế này”. Nói rồi nàng sụp xuống, van xin đừng làm thế nữa.

Anh bỗng hiểu và lập tức quát lên “Đồ khốn, hãy mang nhanh chậu ra đây”. Cô vợ vội đứng phắt dậy và cười lớn “Có thế chứ. Đây mới là chồng của em. Chậu đây, hãy nôn ra đi rồi vào giường mà nằm, khổ thân anh”.

Tốt nhất đàn ông chúng ta nên là người mà bà vợ vẫn nhìn thấy, hơn là làm cái gì đó bất thường để bị nghi ngờ.

Họa vì hoa

Quay lại chuyện tặng hoa cho phái nữ nhân ngày 8-3. Mình có anh bạn thuộc loại cổ lai hy trong đám độc thân, năm nay 45 tuổi chưa cùng ai chỉ vì họa…hoa.

Ngại mua không phải vì lý do kinh tế, dù anh biết chọn hoa nào cho xứng với người được tặng. Không thích ôm bó hoa ngoài đường, vì xấu hổ với bạn bè, sợ bị cho là nịnh đầm hay sợ vợ, tố chất ấy không phải là của đấng nam nhi Á Đông.

Đến ngày 8-3, anh giả vờ ốm nằm nhà, đắp chăn. Nhắn đổng lên rằng, bị cảm, chân tay lạnh, suốt mấy ngày không có hạt gì vào bụng, không cẩn thận sẽ “đi” trong chiều ấy.

Nghe tin, các nàng thi nhau tới thăm, chị mang hoa, cô nấu cháo Thị Nở. Ngày 9-3, hắn nhăn nhở đi làm bình thường. Cứ thế, lão thoát hiểm 8-3 trong mấy năm. Tuy vậy, làm sao mà tránh được “vạ hoa” suốt đời.

Nhiều hoa nhiều tình? Ảnh: internet

Sau này có vài mối tình và “hoa” thành thảm họa. Thôi thì đủ kiểu, sinh nhật, 8-3, 20-10, năm mới Tây, năm mới ta, rồi có cả anh Valentine du nhập. Ngày Quốc khánh 2-9 chả liên quan gì đến lễ hội tình nhân cũng phải mua hoa. Giỗ ông cố cũng được gợi ý “có gì” để thể hiện là mình đang phải lòng. Ái tình phí tăng lên hơn cả lạm phát 2 con số của VN.

Lão vớ một nàng ở phố Lý Nam Đế. Cô khoe rằng, có chàng đang đeo đuổi rất gallant, cuối tuần bao giờ cũng tặng bó hoa hồng thơm ngát. Mỗi lần đến cái đồn có địch này, nhìn thấy lọ đầy hồng thắm, anh bạn quay xe đi thẳng.

Nàng kia không cưới anh chàng hào hoa, cũng chẳng để ý đến ông bạn tôi. Nàng theo một anh Tây lãng mạn như tiểu thuyết, sống được mấy năm, rồi ai đường nấy. Nghe đâu, cô ấy chuẩn bị cưới người khác, vì mỗi ngày chàng tặng một bó hoa. Nếu sau anh này, thì có lẽ tần suất là hàng giờ. Chỉ có hoa ảo trên internet mới chiều nổi người đẹp này.

Cô nàng thứ hai lạ hơn. Nàng ghét những anh chàng mang hoa ngoài đường với vẻ mặt hớn hở. Cô suy luận rất logic, loại đàn ông thích nịnh đầm, nếu lấy làm chồng, sẽ không bền. Thay vì mang hoa cho vợ thì rất dễ tặng hàng xóm. Không gallant cũng hơi buồn, nhưng thành gia thất rồi thì chung thủy vẫn hơn.

Anh bạn thấy cô này rất hợp. Thế là hẹn hò, sướng lắm, chẳng phải mua hoa bao giờ, vừa có tình yêu mà đỡ tốn tiền, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng rồi anh cũng làm hỏng mối tình vì chuyện hoa khác.

Chả là hồi đi Liên Xô về, có mỗi chiếc xe cuốc, anh rất sợ mất cắp. Tới chơi nhà nàng trên phố Trần Hưng Đạo, có hàng rào sắt, cổng khóa then cài, nhưng anh vẫn lấy hai cái khóa, một cái khóa vành trước, một cái khóa bánh sau.

Không hoa thì OK, nhưng khóa hai bánh xe thì chắc mình không có cơ sống nổi với lão vắt cổ chày ra nước này. Bỏ nhau không phải vì hoa mà vì anh ta mải giữ khóa xe mà quên mất người tình đang nhìn say đắm sau lưng. Sau này trục trặc với lão chồng phá gia chi tử, nàng bỗng nhớ cố nhân khóa nan hoa xe đạp ngày nào.

Tặng hoa cũng hỏng và không tặng hoa cũng hỏng. Tâm trạng rối bời, chàng già tìm Tổng Cua để tham vấn tình yêu. Hóa ra Cua đang bị phốt với người đẹp U50.

Chuyện nhà Cua

Chả là Cua giống hệt anh bạn, lười vô cùng trong việc mua quà, tặng hoa, gửi lời yêu thương. Hai lão không biết rằng, đó là những thứ rất nhỏ, nhưng lại đi vào trái tim phụ nữ nhanh hơn là tiền bạc hay danh vọng.

Có lẽ vì thế mà suốt đời, chả có ai yêu cho ra hồn. Vài bóng hồng thoáng qua trong đời, rồi bỏ đi không một lần trở lại chỉ vì thói quen sợ…hoa. Mang vòng hoa đi viếng ở nhà tang lễ Phùng Hưng có khi dễ chịu hơn là ôm một bó hoa, đứng trước cửa bấm chuông, để cả xóm nhìn và bình phẩm.

Hôm lễ Valentine, không hiểu trời xui đất khiến hay nghĩ mình gần đất xa trời, Cua thấy nên lãng mạn một chút cho đời vui.

Gửi cô bạn cũ một cái thiếp ảo Greetings 123, đỡ tốn tiền, không phải mang hoa lêu têu ngoài đường, đảm bảo bí mật, Tiger không biết, với lời thiết tha bằng tiếng Anh hẳn hoi “You are special to me – Em là người đặc biệt với anh”, muốn hiểu thế nào thì hiểu.

Cô bạn choảng cho một câu “Giời ơi, xin anh đừng tặng hoa vì không đúng bản chất của anh. Hãy cứ là “Hoa Lư không hoa”, anh sẽ là người đặc biệt của em suốt đời”.

Nhận email xong, mình tỉnh cả người, cảm ơn rối rít. Muốn thay đổi như chàng say rượu nước Nga nhưng đâu có được. Nhưng qua đó, mình cũng “nội suy” ra rằng, phàm là con trai mà không biết tặng hoa phụ nữ, đảm bảo ế tới già như Tổng Cua.

Mang chuyện đó kể cho cậu bạn đang tồn kho. Hắn gật gù, cô bạn thế mà có lý. Hôm nay (8-3) vì sự an toàn của “quí khách”, lão nằm lỳ trong một căn hộ trên tầng 17 của khu Trung Hòa Nhân Chính. Nhờ Cua thông báo trên blog rằng, hắn đang ốm và hy vọng có ai đến nấu cháo hành Thị Nở.

Bạn nữ nào mà thấy bạn trai ốm vào đúng ngày 8-3, thì hãy tin, y đã đọc bài này trên blog Hiệu Minh. Cứ thử mà xem.

Hiệu Minh. 8-3-2011

Chúc chị em vui 8-3, giỏi việc nước, đảm việc nhà :)

About these ads

55 Responses to Họa…Hoa

  1. [...] thêm: Họa Hoa Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this [...]

  2. Bùi Ngọc Thủy says:

    ” Của cho không bằng cách cho” phải không chú?
    Vì vậy, bất kỳ thứ gì từ người mà mình thương yêu đem đến với tình cảm trân trọng đều đáng được nâng niu, điều quan trọng nhất là phụ nữ nên hiểu người đàn ông của mình.
    Hì hì, các ông cho các bà cả cuộc đời còn không tiếc, sá chi mấy thứ lặt vặt nhân ngày “Quốc tế đàn bà” !
    Cái entry này của chú, bắn đâu cũng trúng phóc hết :)).

  3. boxitvn1 says:

    Tổng cua sợ họa… hoa sao mà trốn lâu thế?

    10/3 rùi mà chưa thấy ra khỏi hang :-)

  4. Huong says:

    Tôi là tôi cứ nói thật, tôi nhận hoa để đối tác vui là chính, vì ổng rất vui khi tặng hoa. Chứ lúc dọn hoa héo cứ như thể dọn…..t** l** :(

  5. Bài vừa đăng lên đã ngó qua, nhưng chẳng biết viết gì. Sáng giờ lượn lờ vài vòng, nghĩ ra 2 chuyện hầu mọi người.
    - Anh hàng xóm, đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình 1 vợ 2 con, gia đình đủ ăn đủ mặc ko khá giả gì mấy, anh này ko biết ở cơ quan làm sếp gì mà về nhà lúc nào cũng gầm gừ quát tháo nạt nộ vợ con, ít khi vui vẻ. Hôm Tết, nhân 14/2, anh đặt mua ngoài tiệm hoa giao tặng vợ 1 lẵng hoa nho nhỏ xinh xinh, có khoảng 5-6 bông gì đó… chị vợ vừa thích chí vừa thắc mắc ko biết giá lẵng hoa tình yêu ngày Tết giá bao nhiêu. Bình thường thì khoảng 150-200k thì hết mức. Sau 1 tuần lẵng nhẵng theo hỏi thì ông chồng tiết lộ là những 400k…. thế là cô vợ tuột hẳn niềm vui vì con số “choáng” ấy … giá cả leo thang, mua gì sắm gì cũng tính từng đồng mà ông chồng tiêu loáng hết 400k…
    - Một anh chồng khác, là giám đốc – doanh nhân khá thành đạt, nói chung là dư dả, nhà biệt thự, xe hơi,… cũng một vợ 2 con, cũng cưng chiều vợ con, vui vẻ, thỉnh thoảng cáu thì mới hơi quát tháo. Nói chung là tuýp người giao tiếp rộng rãi, thường xuyên nói đùa… anh này thì lễ tết gì cũng chẳng quà cáp cho vợ yêu vì anh bảo đã dâng hiến cả cuộc đời & tài sản cho vợ rồi… có hôm bà vợ buồn than vắn thở dài ngày 8/3… hôm đó anh ta đi chơi tới tối, ghé nhà anh bạn, thấy có cây hoa xinh xinh, thế là xin 1 cành về tặng vợ… Cô vợ vừa vui vừa hạnh phúc, chưng cành hoa trong lọ những mấy ngày và khoe với bạn bè thân về anh chồng đáng yêu.
    Bởi thế, không phải phụ nữ nào cũng thích hoa mắc tiền, 1 cành hoa nho nhỏ cũng được, quan trọng là ông chồng trong 364 ngày còn lại vui vẻ với vợ con, nhón tay phụ chút việc nhà, thế là TUYỆT!
    p/s: hôm qua Chuột cũng dc 1 lẵng hoa be bé, vui thì vui chứ thực ra trong lòng cũng tiếc, eo ôi chắc cũng 100k mà giờ nó đã héo queo

  6. vd says:

    Nên trao cho hai em Thúy, Hằng một danh hiệu gì ?
    Ngày mai các em ra tòa, xử kín ( như là ” vùng kín”, M. kiếp! ). Câu hỏi đặt ra là tòa làm thế có chính đáng không? Làm thế để bảo vệ ai? Bảo vệ cái gì?

  7. Ruby The Kid says:

    Look like “Doc nhieu nhat” must be “cac bai moi nhat”.

  8. montaukmosquito says:

    Gửi tổng cua nghịch lý tặng hoa

    nghịch lý “hãy tự giác” là điều ước của người vợ tiềm ẩn trong câu hỏi dành cho chồng mình: “Sao anh chẳng bao giờ tặng hoa cho em nữa vậy?” Chỉ còn hai cách cho chàng: Hoặc anh ta sẽ không tặng hoa cho vợ nữa, và điều này sẽ làm nàng buồn, hoặc anh tặng hoa cho nàng – điều này có thể làm phật ý nàng, vì anh đáng lẽ phải tự giác làm những gì đòi hỏi, chứ không phải vì nàng đã đòi anh làm. Nói cách khác, anh ta làm điều đúng vì lý do không đúng

    Một kiểu giải quyết nghịch lý trên, mua hoa tặng cho “người khác”

  9. Trần Thiềm says:

    Tặng hoa hay không tặng cũng tùy vào tính tình bà xã. Có bà lãng mạn thích chồng tặng hoa ngày 8/3. Có bà thực tế thì lại cho đó là phù phiếm.
    Nếu bà nào lãng mạn thì cũng nên chiều một chút. Chẳng sao. Một năm mới có một ngày.
    Có bà vợ thực tế thì sướng hơn. Đỡ phải làm cái điều mà đa phần cánh mày râu không thích.

  10. NHÂN NGÔN says:

    Trước tôi có nghe chuyện của một ‘dị nhân” bàn về văn hóa tặng hoa…. Có vài ý xét thấy cũng đáng để chúng ta suy ngẫm:
    * Hoa đáng quý nhất là hoa….”lục vị” (tấm lòng?), tình cảm/ý cần gửi gắm có thể chuyển tải bằng nhiều hình thức, đâu cứ phải dùng hoa thực vật?
    * Hoa tươi thực chất là vật phẩm đậm tính …”phồn thực” của tự nhiên, sao loài người lại ưa dùng để tặng nhau, để trang trí, trang điểm và “lạm dụng” cả trong cúng tế, ma chay?
    * Tặng hoa là hành vi mang tính quy ước của cộng đồng/xã hội (để thay lời muốn nói…), tại sao lại phải phức tạp hóa vấn đề một cách k0 cần thiết thế nhỉ?
    * Sao chúng ta “gán ghép” tính lãng mạn cho hoa nhỉ? Nào phải loài hoa nào cũng nồng thắm hương sắc đâu???
    * Không hiểu khi làm đau hoa (hái/cắt/bẻ… hoa) thì chúng ta có còn trân trọng, nâng niu hoa nữa k0 nhỉ?
    ….
    Xin ủng hộ anh HM theo kiểu “hoa lư”! ;-)

  11. Già Vịt says:

    Hoa gì thì hoa, chớ dại tặng mợ phó (lại phó) chủ tịch nước hoa nài (nói thế cho nó nành) đấy nhớ!

  12. Anh Kiệt says:

    To bác Vân: Chị Kiều Oanh thì em có biết, vì cánh mày râu của Viện KH tôn chị là một trong tứ đại mỹ nhân của Viện, chị Oanh không biết em, vì em bé tí ti nên không ai biết ạ.

    To bác HM: chiều nay, sau khi đọc của bác rồi, cũng còm rồi, tắt vi tính để về thì có một bác cao niên trong cơ quan mang một gói báo vào tặng em và bảo hoa tặng bà này. Các em trẻ đã rất buồn cười, vì bọn chúng nhìn thấy bác mang báo từ cơ quan ra, chạy sang bên kia đường, mua được hoa, và gói rất kỹ trong tờ báo nhàu nát bông hoa hồng vàng rất đẹp, cốt để không ai biết, và em đã được tặng bông hoa đó.

    Lúc đó em buồn cười lắm, vì thấy tâm lý nam nhi giống nhau thật, mua hoa mà ngượng kể cũng kỳ kỳ.

    • Hiệu Minh says:

      He he, lòng vả cũng như lòng ai… Chỉ có điều ai dám nói ra thôi. HM hay nói ngược là vì thế.

      Viết entry mong chị em hiểu, chàng nào mang một bông hoa đến tặng người đẹp, là mất biết bao công sức, thần kinh tổn hại. Giá trị invisible (không nhìn thấy) mới quan trọng.

  13. Hiệu Minh says:

    Tin vui ….

    Tổng Cua xin thông báo, bạn đồng nghiệp là Lương Chi Mai, Viện phó Viện CNTT (Viện Tin học cũ), Phó Giáo sư, Phó Tiến sỹ, Trưởng Gia đình, vừa được nhận giải thưởng Giải thưởng Kovalevskaya. (Chị ấy chuyên về Phó).

    Giải này dành tặng cho những phụ nữ có thành tích khoa học xuất sắc. Hiện có 13 giải như thế được trao cho VN.

    Giải thưởng mang tên nhà nữ toán học gốc Nga, Kovalevskaya (1850 – 1891).

    Quỹ Kovalevskaya được thành lập năm 1985, với sự đóng góp ban đầu của hai vợ chồng giáo sư người Mỹ Ann và Neal Koblitz.

    Quỹ đã hỗ trợ cho 8 nước đang phát triển là: Peru, El Salvador, Nicaragua, Mexico, Cuba, Nam Phi, Mozambic và Việt Nam.

    Chúc mừng chị Lương Chi Mai.

    Sao hôm nay may thế, nhắc đến cả hai nữ tướng của Viện Tin học: Ngô Kiều Oanh và nay là Lương Chi Mai.

  14. Ich Due says:

    Ở Âu- Mỹ người ta hay nói đến bánh mì và hoa hồng. Còn nếu nói theo cách của người Việt trồng lúa nước thì có lẽ là: Hoa xoan và bát gạo. Hạt gạo là vật chất nhưng cũng là tinh thần, là tình cảm: Hạt gạo làng ta/ Có bão tháng bảy/ Có mưa tháng ba/Giọt mồ hôi sa/Những trưa tháng sáu/Nước như ai nấu/Chết cả cá cờ/Cua ngoi lên bờ/Mẹ em xuống cấy…

    Người Việt ở các vùng thôn quê xưa kia chưa có thói quen tặng hoa dù trong nhà vẫn có trồng hoa. Các nhà trồng những loài hoa nhỏ bé có mùi thơm để cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Nay thì thói quen tặng hoa nhân các ngày lễ đã ngày càng lan tỏa. Đây là điều hay.

    Nhưng không nên quá máy móc. Có lúc tặng hoa, có lúc tặng quà. Có khi chỉ là ánh mắt, nụ cười. Có khi chỉ là nụ hôn. Không phải lúc nào cũng phải tặng bạn gái của mình một bó hoa to tướng với những bông hoa đắt tiền. Tặng nhau một bông hoa nhỏ đâu phải tấm lòng của anh đối với em bé nhỏ, chật hẹp.

    Tôi vẫn thích những bông hoa hồng nho nhỏ, bông hoa cúc nhỏ, hoa đồng tiền nhỏ. Tôi nhớ về hoa mười giờ ở sân trường cấp 1, cấp 2 xưa. Nhớ lan sang những sắc hoa mầu tím: Xoan tím, cà tím, bìm bìm tím, bèo tím, hoa súng tím, hoa rau muống mầu tím… Nhớ hoa chanh, hoa khế, hoa mướp, hoa bí trong vườn nhà, hoa gạo đầu làng, hoa đại, hoa mẫu đơn trong chùa

  15. Người quan sát says:

    Hịch…8-3 – Vợ Cả Yếu Lược

    Ta thường nghe: Từ Hải đem thân mình chết đứng, để giải thoát cho Thúy Kiều. Chu U Vương đốt lửa, cốt mong có nụ cười Bao Tự. Lã Bố dùng giáo đâm Đổng Trác để giành lấy Điêu Thuyền. Từ Thức, chỉ là một anh học trò bình thường, mà cũng dám bỏ quê hương để theo tiên nữ. Các bậc anh hùng ngày xưa quên mình vì đàn bà, đời nào không có. Giả sử mấy người ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình, chết già ở hàng bia hay nơi quán rượu thì sao có thể lưu danh sử-sách nghìn muôn đời như thế được?

    Nay các ngươi: Thấy vợ không đi siêu thị mà không biết lo. Trông thấy vợ không mua váy mới mà không biết thẹn. Thân trai, tuy đã trung niên, phải đi phục vụ bồ trẻ mà không biết tức. Nghe nhạc karaoke mà không biết căm. Hoặc chỉ biết lấy bia bọt để vui đùa, lấy trò đánh tá lả để làm tiêu khiển. Hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Tránh sao cho khỏi tai họa về sau. Nếu vợ các ngươi nổi điên lên, thì rượu bia kia làm sao bịt được mồm gấu, mẹo cờ bạc sao dùng để trị gia. Tiền thắng bạc đâu mua được lời âu yếm, tiếng hát hay sao làm cho vợ bớt dỗi dằn. Chẳng những không được đón ở cửa mỗi khi đi làm về, mà nụ cười yêu thương từ đây cũng hết. Chẳng những đêm phải ngủ một mình, mà còn bị đạp mỗi khi định mon men. Đến lúc bấy giờ, các ngươi muốn vui vẻ, phỏng có được hay không?

    Nay ta bảo thật các ngươi: nên lấy việc “giàn hoa lý đổ” để làm nguy; lấy điều “sư tử Hà đông” để mà răn sợ. Phải huấn luyện chiến hữu, tập dượt anh em. Khiến cho ai nấy đều phải họp quanh năm, thường xuyên phải đi công tác. Có thể đi hát karaoke mà vợ tưởng đang làm báo cáo, uống rượu thịt chó mà vợ tưởng đi học nâng cao. Mùng tám tháng ba, hai mươi tháng mười, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới phải mua quà tặng vợ. Như thế chẳng những gia đình các ngươi mãi mãi vững bền, mà sung sướng các ngươi cũng suốt đời tận hưởng. Chẳng những gia thuộc các ngươi được giường ấm nệm êm, mà bồ nhí các ngươi cũng có thể gặp thường xuyên ở khách sạn. Chẳng những bản thân các ngươi kiếp này thỏa chí, mà đến trăm đời sau anh em còn tôn vinh làm sư phụ. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không?

    Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, gọi là Vợ Cả Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời tự do sung sướng. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo, thì trọn đời làm nô lệ cho gấu.

    Sưu tầm trên mạng…

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn HM vì đã nhớ tới chị em.
    Không có một bông hoa tươi để cắm trong cốc uống nước đặt trên bàn như thời còn được các chàng dòm ngó, thì hôm nay có nhiều bông “hoa mạng” cắm trên Destop Computer để ngắm quanh năm là quý rồi.
    Tối nay, Trần Thanh Vân tôi tiếp đãi mọi người ở Nhà hàng Sen Hồ Tây. Có Còm nào đang ở Hà Nội hôm nay ( tất nhiên không dám mời HM, vì sợ HM nhẩy xe buýt về không kịp ) thì tôi cũng mời luôn. Tôi mời thật đấy. Chúng tôi đang chuẩn bị một đợt chống bọn đầu cơ bất động sản và đào vàng ở Ba Vì. Báo KH & ĐS hôm nay có bài đầu tiên rồi. Ngày mai 9/3/2011 bắt đầu họp báo ở Trụ sở VUSTA 53 Nguyễn Du
    Vì Nhà hàng tự chọn nên không hạn chế số lượng. Ai đến được xin có mặt ở đầu ngõ 399 Âu Cơ lúc 6 giờ tối.

    • Anh Kiệt says:

      To bác Vân: Mai họp sao hôm nay lại được chiêu đãi ở Sen tự chọn ạ? và Sen cũng đắt phết đấy chứ. Mai em đến họp “cọp” một cái xem các bác chống cách nào và ở đâu để em còn chuồn đi làm con buôn chỗ khác nhé.
      To các bác nam nhi: nếu để cưa người yêu thì em không biết cách, còn là đẹp lòng bảo mẫu kiêm gia sư của các con thì dễ thôi. Thay vì hoa mặc váy ( có giấy gói), các bác mua hoa Lơ về tặng ( giấy gói được thay bằng vài lạng thịt bò), hoặc mua hoa chuối ( thay giấy gói bằng lạng lạc), đảm bảo các bác không bị ngượng khi mua hoa, cũng không bị trách vì đã không tặng hoa, bữa cơm lại thêm phần ngon lành, thân mật.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        To Anh Kiệt.
        Hôm nay tự chiêu đãi để bơm chí khí của nhau lên thôi, nhưng không mời các “long trọng viên” là Ts Hồ Uy Liên và Đặng Vũ Minh.
        AK có đến không? Đến đi cho vui. Còn một nhân vật nữ nhi nữa là NGÔ KIỀU OANH, nàng dũng cảm lắm. AK có quen không? Mở trang Web Trang trại đồng quê và Sản vật Ba Vì để xem hoạt động của khổ chủ NKO.

      • Hiệu Minh says:

        Chị Ngô Kiều Oanh là bạn đồng nghiệp cũ ở Viện TT&ĐK đó. Nếu bác Vân gặp, cứ nói là anh chàng Hoa Lư gửi lời hỏi thăm sức khỏe…. Cảm ơn bác

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Thế giới này thật nhỏ.

        Nàng Ngô Kiều Oanh có nột TRANG TRẠI ĐỒNG QUÊ ở chân núi Ba Vì. Từ Rằm tháng Giêng đến nay tôi đã đến thăm trang trại của nàng hai lần. Nàng đang là một trong những chiến sĩ tiên phong chống bọn đào vàng phá núi để xây phủ chúa và buôn bán bất động sản ở đây.

        Vất vả nhưng vẫn xinh đẹp.

    • Trần Thiềm says:

      To bác Vân:
      Họp báo ngày mai 9/3 mấy giờ bác nhỉ? Em đến nghe lỏm có được không?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        To Trần Thiềm.
        Trần Thiềm vẫn đang ở Hà Nội ư? Vậy tôi sẽ tạo cơ hội để TT theo rõi chuyện này. Lịch đến giờ chót có đổi một chút:
        1 – Cuộc tọa đàm với các nhà báo ở 53 Nguyễn Du đổi lại sang thứ 2, ngày 14/3/2011, vì có một số thay đổi, do có hai “nhân vật rất quan trọng” cần xuất hiện trong cuộc họp này, ban tổ chức cần có thời gian để mời được họ thì công việc mới thành công.
        2 – Ngược lại, ngày 9/3 lại có một “nhân vật rất quan trọng khác” là Cô Phương, Nhà ngoại cảm Thanh Hóa, sẽ ra Hà Nội theo lời mời của Ngô Kiều Oanh, Kiều Oanh sẽ báo cho tôi đến gặp khi Cô Oanh ra đến Hà Nội. Nếu Trần Thiềm muốn “gặp cho biết hoạt động Âm lịch” thì liên lạc với số điện thoại này 01232276699, thì TT sẽ biết tôi đang ở đâu.

      • Anh Kiệt says:

        Hôm nay (9/3) em cũng chạy sang 53 Nguyễn Du, định họp cọp mà không được, em hỏi mấy bạn bên KHĐS thì nói cuộc họp sẽ vào sáng thứ 2. Hôm nay ở VUSTA lại có 2 cuộc họp khác: 1 trao giải thưởng Hồ Chí Minh, 1 họp với Ủy viên Bộ Chính trị Trương Tấn Sang.
        thế là em chuồn luôn, thứ 2 em sẽ sang họp chùa nhé.

      • Trần Thiềm says:

        To bác Vân,
        Số điện thoại của bác gọi mãi, tổng đài đều nói số sai bác ạ.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        To AK và TT.
        Tin giờ chót, sang thứ hai Báo KH&ĐS chủ trì họp 3 53 Nguyễn Du, có nhiều “yếu nhân” Theo phân công thì hôm đó tôi cũng phải làm việc gì đó.
        Ngày hôm nay cô Phương Thanh hóa không ra, chỉ gọi điện ra, nhiều tin, hai bạn muốn nghe thì chờ đến sáng thứ hai.
        Số điện thoại là của cháu lái xe, tôi nhầm một tý : 01232275599
        Hẹn gặp

  17. Cu Bin says:

    Hôm qua em mua 1 bó hoa về để tặng tiger, cầm bó mua từ chỗ để xe về nhà em đi như chạy… cảm giác như mình đang làm việc gì phi pháp!

    • Hiệu Minh says:

      Sao mà giống Cua đến thế…

      • Cu Bin says:

        Bác thử nói phản ứng của tiger nhà bác lúc được bác tặng hoa thế nào để em so sánh với tiger nhà em nhé!

      • Le Van Anh says:

        HMinh, trước hết tôi rất vui vì phát hiện ra bạn là người viết nhiều bài trên TuanVietnam ma tôi rất thích. Bạn lại làm ở VKHVN mà tôi cũng đã từng làm ở đó, và cũng biết một số nhân vât của VCNTT. Rất thú vị vì biết người làm KH mà viết báo hay thế.
        Tôi cũng không ngờ đàn ông đáng thương như vậy khi mua hoa tặng phụ nữ. Tôi hiểu và chắc sẽ không bao giờ buồn bực gì khi không nhận được hoa từ đàn ông (mặc dù rất thích). Hi hi…chồng tôi mà đọc bài của bạn chắc cũng khoái lắm.
        Tôi cũng có cảm giác là hoa đang bị các bạn trẻ lạm dụng tặng nhau nhiều quá (làm thị trường hoa ngày càng đắt) và mà có khi người nhận không biết trân trọng, cho lại nhau hay nằm bên đống rác rất thảm thương. Tấm lòng mới là đáng quý.
        Mong được gặp lại HM trong các bài viết mới. Xin cảm ơn.

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn bác LVA đã thăm blog. Tôi viết báo, blog là vì thấy mình viết kém. Viết kém nên cố, viết toàn chuyện nhà mình, hết vốn thì lôi chuyện của ông bạn. Hóa ra kỹ năng viết khá lên nhiều bác ạ.

          Mỗi lần xuống dốc Bưởi, nhìn sang VKHVN và VTH, lại nhớ thời trai trẻ và trong sáng của chúng ta. Mới thế mà đã 35 năm rồi.

  18. Thiên Nhân says:

    Ngày Tám tháng 3 là ngày “tám” của các Anh với các chị em, nghe làm gì. Ngày này cứ có Hoa (gì cũng được) là các bố nhà ta tám đủ thứ chuyện : Anh yêu em, Anh chỉ có mình em,…. Mà lạ là chị em đều biết là các bố tám nhưng vẫn cứ tưởng như thật, mê mê tỉnh tỉnh. Thế mới lạ chứ.

    Thôi thì cũng nên chấp nhận cho chị em một ngày như vậy cho vui.

  19. [...] Hiệu Minh [...]

  20. Mạn phép bác HM, HTH bỗng dưng bật ra mấy câu này:

    “Năm nay mùng tám tháng ba
    Cua lại “bò” về với bản ngã của Cua”
    Năm sau mồng tám tháng ba
    Hoa vẫn trở về với bản ngã của Hoa”

    (Hoa ở đây cũng lại chính là “Hoa lư không hoa”)
    Xin mời các Bác nào có ngẫu hứng họa…thơ thì tiếp chiêu nhé!

    Tham khảo thêm lý giải về “bản ngã” của Phật giáo
    http://daitangkinhvietnam.org/nghien-cuu-phat-hoc/phat-hoc-tong-quat/1754-ban-nga-la-goc-cua-kho-dau-bat-cong.html

  21. Bạn IT says:

    Lão này nói đúng tim đen của nhiều gã lười biếng nhưng lại thích người đẹp :)

  22. HTH đang tìm cách chuồn khỏi văn phòng vì cái vụ 8-3. Trước khi chạy đã kịp ghé HM vì hy vọng nhỡ đâu tìm được 1 “cái gì đó” cứu rỗi. Ai ngờ gặp được bài này, HTH đọc 1 lèo từ đầu đến cuối, không bỏ sót 1 chữ nào -> đọc xong có cảm giác đã được Bác HM giãi bày hộ cho -> sướng thấy mồ luôn!
    Vô tình, tối qua VTV1 (mà đứng sau là FPT Media) phát sóng tập đầu bộ phim “Anh xin thề, anh nói thật ! …có gã luôn biết nói câu :”anh chỉ có 1 mình em thôi” với nhiều chị em.
    Có nên chăng nhờ Blog HM lập ra Hội những người đàn ông không biết nói câu này vì cứ luôn ngọng nghịu … nhưng lại ham vui và hay tặc lưỡi, thì thầm :” anh chỉ thích nhiều em thôi!” Hội này HTH nghĩ chắc sẽ đông vui lắm đây!

  23. Hiệu Minh says:

    Cho tới thời điểm này (30 phút khi entry lên trang, 13 phiếu), cánh bỏ phiếu hầu hết là đàn ông vì có 8 bố ủng hộ không tặng hoa, vài lão cho là vớ vẩn… Chứng tỏ entry đã nói hộ rất nhiều các bác râu quặp… :) :)

  24. qx says:

    hehe hồi xửa hồi xưa tui cũng vã cái ngày tám này lắm. Bản thân không ghét hoa, chỉ tội cực kỳ không thích mang hoa đi tặng, không có cảm giác, chẳng nghe hương hoa, chẳng thấy lãng mạn gì cả, chỉ thấy chuyện đó quá cực khổ hehe.

    Nghĩ ra cách tặng khác mà tui rất thích thú: tặng sách, gói đàng hoàng. Hồi đó trên răng dưới dép, để dành mua được quyển sách khó khăn lắm. Mua cho cổ quyển “Sưu tầm ca dao Việt Nam”, tất nhiên trong đó phần ca dao trai gái rất là thú vị.

    Tặng cổ, cổ nhận cũng cám ơn cũng có ý vui vui. Cuối tuần sau gặp lại nói “bộ qx cho Ph không biết về dân gian, phong tục, sinh hoạt dân dã, vv… hay sao mà tặng sách nói về mấy thứ đó?” Tui thanh minh thanh nga trối chết, bảo không hề nghĩ vậy, chỉ thấy sách hay quá, muốn tặng cùng đọc thôi.

    Từ sau lần tám ấy, tui không tặng con khỉ gì nữa cả. Tới ngày-kỳ-cục đó thì mời đi ăn kem, coi xi nê, đại khác thôi, cũng không lo bị trách móc gì hết. Vậy mà yên thân, vẫn hẹn hò bình thường cho tới khi tui dzọt ra ngoài này, ocean away, hồn ai đành phải nấy lo.

    qx

  25. Duc says:

    Các ông có một chiêu cũ rích, giống bác Say, là cứ đến dịp tặng hoa, tặng quà, tặng đồ ăn là lại lôi cuộc đời của mình ra “dọa” chị em. :D

    Tặng hoa cũng đa dạng lắm. Bác nào nhìn lạm phát bằng nửa con mắt và không xấu hổ giống HM thì tặng trăm bông hồng. Bác nào chỉ có tình thôi thì tặng…hoa gì gì đó cũng được chứ sao, vừa không mất tiền vừa không phải ôm hoa giữa đường. Tất nhiên tuyệt nhất vẫn là tặng nàng cả hai loại hoa. Em hỏi các bác, hoa tươi không tặng vì “mẹ mày là bông hoa đẹp nhất rồi” thì còn mong chờ gì cái bông “hoa héo” kia cơ chứ? He he

    Riêng em, thích nhất là chàng trồng hoa trong vườn, hôm nào đẹp trời nổi hứng hái mấy bông vào tặng mình. Đang mong chờ, mong chờ…ngày đó rồi sẽ đến… ;)

    • Hiệu Minh says:

      Cứ đợi đấy…

      • Duc says:

        Ha ha, tưởng là “Hãy đợi đấy” thì mới sợ chứ “Cứ đợi đấy” là còn chút hy vọng mong manh. Các bác làm chứng cho em nhé. :D

    • xoithit says:

      Riêng em, thích nhất là chàng trồng hoa trong vườn, hôm nào đẹp trời nổi hứng hái mấy bông vào tặng mình…

      Nên yêu cầu thêm cao hơn 1 chút, thí dụ như Chàng chăm hoa bằng … của bản thân chàng … cho nó tăng phần lãng mạn.

      • Duc says:

        Em mà nghe theo bác thì có khi lá khô cũng chẳng có mà ngắm. Hoa mua sẵn đã khó, nay còn đòi chăm bón từ nguồn cây nhà lá vườn như thế có mà chết. Hay đó là kinh nghiệm trồng hoa tặng nàng của bác XT?

      • qx says:

        Chàng chăm hoa bằng … của bản thân chàng … cho nó tăng phần lãng mạn.

        hehe

  26. Lưu Văn Say says:

    Hí hí, 8-3 ! Tám ba ba tám như trò cờ bạc trên xe đò. Nguy hiểm, nhìn xem: giống cái còng tay. Cái 8 là đã bập vào, cái 3 là mở, loay hoay mở ra bập vào cũng trong tay các bà cả.

    Tôi rất thích hoa và sách. Tôi cũng biết trồng hoa nữa nhưng cả đời chẳng mấy khi tặng hoa và tặng sách cho ai. Tôi ngại. Ngại người (giả định) được tặng, ngại hoa, ngại sách và ngại cả tôi nữa. Xưa em nào đòi tặng hoa, mình quắc mắt lên: trên đời làm gì có bông hoa nào xứng với em kiều diễm của anh! Lỏn lẻn cười, cũng đỡ. Sau này đôi lần vợ đòi hỏi, mình rủ rỉ cắt nghĩa: đời người ta cần có bánh mỳ và hoa hồng, anh cho em hết cả rồi. Bánh mỳ đó, tháng nào chả nộp đều như vắt chanh. Hoa hồng-cả cuộc đời từ lúc trai tráng đến giờ này là của em; rồi ngày ngày miệng cười chào đón, tay dắt xe lúc em về nhà…hoa hồng đấy chứ đâu. Vài mươi năm nữa mắt mờ, gối run mỏi, người khô khẳng khù khoằm như cây bonsai thì cũng vẫn thuộc sở hữu của mẹ mày thôi, hoa hóet nữa mà làm gì cho rởm đời? Xong.

    Ngày này, thử mua món đồ cũ (đồng hồ, trang sức cổ) tặng vợ cũ, mua món đồ mới (trang phục, mỹ phẩm) tặng bồ mới cũng là ý hay ông ạ.

    Quên, tần suất mới phải, bố cháu.

    S.

    • Hiệu Minh says:

      Viết entry này đoán là lão Say thế nào cũng đọc và comment vì Cua đi guốc trong ruột lão.

      Nói vui thế thôi, ngoài đời lão LVS là người hào hoa, không đến nỗi như lão viết đâu.

      Tần suất sẽ sửa ngay…

      • Lưu Văn Say says:

        Ơ thế tôi là người đầu tiên đọc cái entry này à? Xóa hộ mấy ký tự lằng nhằng sót dưới comment trên hộ cái nhá.

        Ông đi guốc dép gì trong bụng tôi là ý nói tôi không gallant mua hoa tặng phụ nữ hở? Chính xác đấy, hầu như chẳng bao giờ. Sao phải mua hoa nhỉ? Tôi trồng được hoa mà, tôi là một kẻ làm vườn nên không sợ tình huống kiểu ” Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea” trong thơ của R.Tagore. Hehe không sợ. Nơi vườn xuân có thằng Gadener mệt mỏi ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gỗ sơn xanh đã cũ, chân co chân duỗi, mặc nắng xuân ấm áp nhảy múa trên cái xẻng dính đất với một cái vỏ chai nằm lăn lóc dưới chân mình… Không còn cái còng tay đóng 8 mở 3, chỉ có tự do, free as the wind… hehehe / S

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,571 other followers

%d bloggers like this: