Nước Mỹ tuần qua – Số 1-2011

Thuy Phan & Phyoe Oo. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Mấy hôm nay đi metro nên mới có thời gian đọc Express miễn phí và có tin cho bà con đây. Tin vui, tin buồn, tin chả buồn, chả vui, nhưng là tin Cua Times rất đáng ngờ.

Cô giáo KD bảo là nghe Cua thì đổ thóc giống ra mà ăn. Thóc giống thì ăn ngon chứ sao. Chả hiểu giáo dục kiểu gì.

Quan hệ Mỹ-Việt

 Đại sứ Mỹ mới sẽ sang Việt Nam thay ông Michalak hết nhiệm kỳ. Có chuyện không vui xảy ra ở Huế mà các bạn biết hết cả rồi. Chả hiểu thế nào mà Đại sứ Lê Công Phụng cũng lên thăm Bộ Ngoại giao Mỹ, cụ chào năm mới, nhân thể bàn đến chuyện hệ trọng thôi.

Hy vọng năm 2011 có nhiều điều tốt đẹp khác hơn trong quan hệ hai quốc gia “chiến lược”. Các bác ở trên hãy chín bỏ làm mười, thông cảm cho nhau. Các cháu đi du học bên Hoa Kỳ tới cả chục ngàn đó. Đừng để mấy vụ lẻ tẻ “người Mỹ hét tiếng Việt, dân ta kêu Go Go” lại thành to chuyện.

Wikileaks cho hay, tòa đại sứ Mỹ tại các nước trở thành trung tâm môi giới buôn bán cho hãng máy bay Boeing. Chuyện đó xảy ra từ thời ông Bush và cả Obama bây giờ.

Chả bù cho nước mình, hồi năm 2008, thủ tướng Dũng sang tận Mỹ, mua luôn mấy cái liền, Boeing lác cả mắt. Hiện mấy cái Boeing 888 vẫn bay trên trời. Chả hiểu ông Đại sứ Michalak có “gà” cú nào không?

Lời khuyên cho VN Airlines: nếu cần mua máy bay Mỹ, chỉ cần gọi một cú phôn cho tòa đại sứ Mỹ là có ngay. Không cần phải sang tận sào huyệt của Boeing để tìm hiểu và khai thác cho tốn tiền thuế của nhân dân.

Từ Capitol Hill

Tại Capitol Hill, Voi chính thức thay Lừa để chủ trì Hạ viện, nói nôm na là Quốc hội. Chủ tich Hạ viện, bà Pelosi đã bị out of office như hàng triệu người đòi bà mất ghế từ mấy năm nay.

Trao biểu tượng quyền lực. Ảnh: WP

Hôm thứ 4 vừa rồi (5-1-2011), ông John Boehner, Chủ tịch Hạ viện mới thuộc Voi, đã chính thức lấy cái búa gõ từ tay bà Nancy Pelosi. Người cầm búa này quyền to lắm. Gõ uỵch xuống bàn một phát là các ông nghị im bặt dù đang đỏ mặt tía tai cãi nhau.

Rồi đây chiếc búa ấy sẽ gõ thường xuyên vào các chính sách mới của Nhà Trắng đưa ra, lúc nâng lên, lúc hạ xuống. Chả hiểu Voi có biết gõ búa như xiếc bên Thái lan hay không, hay là thiên vị một đảng, a dua một chiều.

Tin mới nhất cho hay, với đa số trong Hạ viện, đàn Voi định quật đổ Obamacare (health care – luật cải tổ tế mới được thông qua năm ngoái do Obama chủ xướng) của các chú Lừa.

Ngày 12-1sắp tới, đảng Cộng hòa dự định bỏ phiếu chống luật này trước khi Obama phát biểu thường niên (20-1 State Union Address), kiểu báo cáo trước quốc dân về những thành tích hay thất bại trong năm qua của Chính phủ.

Voi dọa thế thôi, họ chưa có kế hoạch ElephantCare thay thế, chưa chắc dân Mỹ đã hoan nghênh. Phê phán rất dễ, làm mới khó.

Tin nơi khác và kinh tế Mỹ

Hôm trước đi qua Nhà Trắng thấy vẫn cửa đóng then cài. Dân Mỹ vần đang Holiday Season. Metro vắng tanh. Tuần sau, Quốc hội Mỹ bắt đầu nhóm họp lại đông nghẹt cho mà xem.

Tin từ California, Jerry Brown đã thay thế ông diễn viên lực lưỡng Arnold Schwarzenegger, làm thống đốc bang, nơi có hàng triệu người gốc Việt. Bố Arnorld giỏi làm phim , diễn viên thì sao quản lý kinh tế được. Nguyên cái chuyện treo cờ Vàng hay Đỏ tại quận Cam cũng mất thời gian.

Cán bộ ta mới đa tài. Đang phụ trách về giá cả quan trong của nhà nước lại bỏ đi đóng phim bên Trung Quốc mấy tháng liền. Đất nước vẫn không sao, giá cả vẫn lên ào ào trong khi lương vẫn bình tĩnh, từ từ tiến.

Về kinh tế Mỹ, theo VOA, ông Ben Bernanke cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao và thâm thủng ngân sách của chính phủ ‘không thể tiếp tục’. Khoảng 40% trong số 15 triệu người lao động thất nghiệp đã ngồi không từ 6 tháng trở lên. Tình trạng này làm suy giảm kỹ năng và triển vọng kiếm sống về lâu về dài của họ.

Theo dự đoán thì giá nhà năm 2011 sẽ rất…có giá nhất kể 5 năm trở lại đây. Đọc tin này mà mừng tủi, sắp khóc đến nơi.

Vùng DC giá tăng từ 5.30% năm ngoái, dự đoán sẽ lên tới 6.5% trong 2011. Ở Memphis giá nhà lại tăng trưởng âm -4.9% và Ohio nơi có Giáo sư Trần Hữu Dũng và Viet-Studies thì giá giảm tới -17%. Sợ là bác ấy không đủ tiền giữ website này nữa. Các bác hacker không cần làm gì đâu.

Bên VN ta, bác nào có nhiều tiền quà biếu xén nhân dịp Tết ta, nên đầu tư vào nhà ở DC, sẽ có lãi. HM sẽ giúp về mặt thủ tục, chỉ xin 6% hoa hồng mối lái, theo đúng lệ mua nhà bên Mỹ.

HM đăng báo bán nhà ở Vienna mãi, chả ma nào mua. Có chị độc thân tới hỏi thuê, đòi 2 phòng cho 4 con chó, 2 con mèo, chủ nhà đành vái 10 vái. Hiện nay, mỗi tháng phải trả  tiền lãi vay ngân hàng trong khi nhà bỏ không. Khóc có đáng hay không. Hay là ai mua đi, HM khuyến mãi luôn lão U60.

Cứ tưởng có nhà bên Mỹ mà mừng. Hóa ra, lúc li dị, hai vợ chồng quyết định hủy đơn ly hôn là vì cái mortgage  chết tiệt. Ra tòa,  không ai chịu nhận nhà vì nhận đồng nghĩa với việc ôm luôn món nợ trả đến cuối đời. Ôi, ôm vợ già còn hơn là ôm nợ lúa non.

Tin lá cải khác

Tại quận Montgomery (Maryland) chả hiểu sao có một tay trẻ chuyên đi hiếp dâm các bà già. Trẻ không thích lại thích bà già, thế mới lạ. Có cụ 68 tuổi đang ngủ trong giường bị hắn vào ôm lấy và làm chuyện kia, nạn nhân phải đi nhà thương.

Một bà khai là bị tới hai lần. Lần trước thì để “im xem sao”. Chắc thất vọng, nên cụ gọi cảnh sát khi bị tấn công lần hai.

Cảnh sát đang truy tìm thủ phạm. Tuổi hắn khoảng ngoài 20, mặt chưa có râu, quần áo tối mầu, không mê blog HM, không còm trên mạng, nên khó mà biết hắn ở IP nào.

Trong khi đó, tại một nơi khác, một người nhập cư từ Salvador lại hiếp dâm trẻ em. Có cháu mới 8 tuổi đã bị xâm hại.  Tay này phạm tội và bị đuổi ra khỏi Mỹ cách đây 8 năm, nhưng bây giờ lại vào Mỹ và tiếp tục trò ấu dâm. 

Trong lúc anh Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ, nhà văn, nhà báo và nhà yêu…chim, cảnh báo về dân Hà Nội tàn sát chim không thương tiếc, thì dân Mỹ cũng khóc than khoảng 500 chim đen, cánh đỏ, bỗng nhiên lao đầu xuống vùng Little Rock, ở thành phố nhỏ Arkansas, bang Luisiana, chết la liệt trên nóc nhà, mui xe hơi hay đường phố. Chuyện xảy ra trước đêm Giao thừa đón 2011.

Người ta phỏng đoán là đàn chim bị bệnh bí hiểm. Giả thuyết khác là pháo hoa mừng năm mới nổ đã làm chúng hoa mắt trong đêm và lao đầu tự tử còn hơn là nhìn những đại lễ pha phí tiền bạc.

Chuyện chưa hết, cũng tại vùng Little Rock này, hàng loạt cá bỗng nhiên chết trôi sông.

Người ta đồn rằng, Chúa đang trừng phạt những kẻ phá hoại môi trường. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước là thế.  Thời nay thì chẳng cần đến đời con. Internet bùng nổ, thông tin di chuyển trong chớp mắt, nếu ăn mặn sẽ khát nước luôn tại chỗ.

Chuyện linh tinh

Có bác người quen sắp về VN chơi Tết và hỏi, chuẩn bị bao nhiêu tiền là vừa. Úi giời. Việt kiều giầu lắm, càng nhiều càng tốt, bác à. HM dọa chơi, khoảng 10.000$ hay hơn thế nữa. Bác trợn ngược mắt, đào đâu ra.

Này nhé, vé máy bay đi lại, tiền taxi hai đầu, tiền quà cáp, tiền đi lại trong nước. Rồi chỗ nào cũng nói, đi Tây về giầu lắm, chiêu đãi đi. Chú em, cô em, bà bác đang làm nhà, cưới vợ cho con, cụ Tô mới bị nạn mại dâm phải ra tòa, anh sang chơi và biếu người ta ít tiền, tết nhất phong bao hay lì xì nhiều nhiều chút.

Một cụ Franklin. Ảnh: Pearlegg

Đại loại, mỗi ngày vài cụ Franklin (100$) đi là bình thường. Ở một tháng là đi luôn 100 cụ Franklin đó. Bác sợ quá đang không muốn về Tết nữa.

Bên Mỹ này, bao nhiêu làm ra đều để lại nơi đất khách. Tiền lương tháng nào hết luôn tháng ấy. Nào là tiền nhà, tiền điện, tiền bảo hiểm, tiền xe hơi, tiền đi chợ, trăm thứ tiền tiền. Tiết kiệm cả năm được vài ba ngàn là giỏi vô cùng. Hỡi ai có thấu lòng em.

Các bác trong nước nương tay chút cho khách phương xa. Họ yêu đất nước nhưng đôi khi cũng khóc thầm vì chuyện khó nói này và thỉnh thoảng mới về. HM bạt mạng nên cứ tuôn ra, dù biết là bị mắng té tát, sao lại mang chuyện tiền nong vào entry này, mất hết tình nghĩa anh em bè bạn.

Mình kể chuyện cho chú em họ, lão cười khẩy. Đi Tây như anh vứt. Nhìn em đây này. Hắn mở ngăn kéo, đầy phong bì do “nhân dân tự nguyện” đóng góp. Hắn làm tổ trưởng tổ xây dựng trong phường thôi. Hóa ra, tiến sỹ bên Mỹ không bằng tổ trưởng dân phố bên ta.

Ẩm thực kiểu Mỹ

Đầu năm mới, sợ dân béo, đường trong máu, mỡ mạch vành, báo Express đưa ra lời khuyên nên ăn 6 loại thức ăn tốt cho sức khỏe: Greek Yogurt,  Beets, Walnuts, Bison, Berry, Quinoa. Không biết là loại gì nhưng có lẽ món sữa chua Hy lạp có vẻ tốt, hạt dẻ (walnuts) tốt cho đàn ông U60, berry (dâu) tốt cho dạ dày và tiêu hóa.

Mình ăn trưa với bọn Mỹ không hiểu tại sao họ lại ăn hoa, quả, sa lát trước khi ăn món chính. Vừa ăn vừa café hay trà. Trong khi dân ta phải thứ tự, chén thịt, rau, hoa quả và café hay trà là mục cuối cùng.

Hóa ra họ có lý thuyết. Khi đói thì ăn gì sẽ được dịch vị trong dạ dày xông ra tiêu hết. Muốn cho hoa quả, rau salat “sài” hết vitamin (nguồn bổ béo) thì hãy ăn trước. Thịt cá cứ từ từ tiêu sau. Thế nào cũng đến lượt. Có thế vì thế mà dân Tây khỏe hơn dân ta chăng?

Tay bạn kể là ăn thử vài năm nay theo kiểu Mỹ thì thấy sức khỏe như hồi còn là…thanh niên. Số là, lão ấy cưới cô vợ nặng 52 kg cách đây 20 năm. Hôm cưới không bế nổi, bây giờ cũng không bế được, chứng tỏ sức khỏe ổn định như nền kinh tế nước nhà.

Tin vui cộng đồng

Cháu Phan Phương Thúy, con gái chị Nguyễn Thị Thu Thủy (giống tên người yêu cũ thế – đọc thêm bài Tình mẹ bao la) báo tin, sẽ lên xe hoa vào ngày 18-4-2011. Có cỗ ở Việt Nam và bên Myanmar. Nhưng dân DC thì treo niêu vì lý do VN và Myanmar không thích…Mỹ.

Sắp làm dâu nhà người. Ảnh: Wedding website

Chang trai trẻ Myanmar tên là Phyoe Oo (đố các bạn phát âm được), không thuộc dòng dõi quân đội độc tài, hứa đi theo em Thúy đến tận chân mây cuối trời. Chúc mừng các cháu và chị Thủy vừa lên chức “Mẹ vợ phải đấm”.

Trên trang web của đôi uyên ương có lời giới thiệu về đám cưới rất hay (dịch tạm):

  • Yesterday is a History, Tomorrow is a Mystery, Today is a Gift. Hôm qua là lịch sử, ngày mai chưa biết thế nào, hôm nay mới là quà tặng.
  • Wise men say only fools rush in. – Người thông minh nói chỉ có kẻ ngốc mới vội
  • But I can’t help falling in love with you. – Nhưng tôi không thể giấu được tình yêu
  • It is an honor to be able to live in the present. – Thật tuyệt vời khi sống với hiện tại
  • It’s fortunate to be able to enjoy the miracle of love. – May mắn thay có tình yêu kỳ diệu
  • As time goes by and a love becomes ripe, – Thời gian trôi và tình yêu đã chín mùi
  • The relationship should be turned over a new leaf. – Đến lúc đơm hoa và kết trái
  • And we are thrilled to inform you… – Vì thế chúng tôi sung sướng báo rằng
  • …..We are getting married – Hai cháu đang chui vào cái “giỏ hôn nhân”…của Cua Times.

Và Blog HM cũng đóng sổ luôn entry lan man này. Đầu năm chúc các bạn Happy New Year.

HM. 7-01-2011.

Đọc thêm bài Tình mẹ bao la

About these ads

54 Responses to Nước Mỹ tuần qua – Số 1-2011

  1. taxi barnstaple…

    [...]Nước Mỹ tuần qua – Số 1-2011 « Hiệu Minh Blog[...]…

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi thích nhất câu “Tiến sĩ bên Mỹ không bằng Tổ trưởng dân phố bên ta”.
    Tôi cũng có chuyện hay không kém
    Dạo chiến tranh phá hoại, cơ quan tôi đi sơ tán ở huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.Đó là vùng đầm sen rộng bao la. Cả lũ Lưu học sinh tốt nghiệp từ nước ngoài về được đưa lên đó để NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ TRONG TƯƠNG LAI.
    Lương thực tập của mỗi đứa chỉ có 63 đồng ( mức lương khởi điểm ). Bao giờ nhà bếp cũng thu tiền ăn 18 đồng trước ( ăn không hết thì cuối tháng đến nhà bếp thanh toán, như thế mới đảm bảo cả tháng không bị đói ) Vậy là mỗi kỹ sư ( hoặc KTS ) chỉ còn khoảng 45 đồng để “tiêu theo ý thích”.
    Cả phòng “Nghiên cứu khoa học” của tôi có khoảng 20 người, chúng tôi chia nhau mỗi người chịu trách nhiệm một ngày ăn tươi. Thế là hôm thì cháo gà, hôm thì cá mè luộc chấm muối ớt, hôm thì lươn om, hôm thì ốc cuộn lá gừng nướng … riêng thịt bò thịt lợn thì không có vì nhà nước cấm giết mổ.
    Cứ khoảng ngày 20-25hàng tháng là tất cả nhẵn túi. Cả lũ gạ gẫm chị chủ nhà mua chịu trứng gà hoặc trứng vịt, cứ 3 đồng một chục. Trứng luộc lên, mỗi đứa 2 quả đem chấm muối ớt tạm coi là ăn tươi.
    Đến kỳ lương tháng sau, ai dè sẻn lắm cũng nợ chủ nhà 5 đồng, ai hoang phí nợ đến 10 hoặc 15 đồng.
    Chị chủ nhà gần40 tuổi, đã có 4,5 đứa con, đứng giữa nhà thu nợ, cười hề hề: “Các cô các chú trông thì sang mà chẳng có tiền. Nhà cháu tiếng thế mà sờ lưng quần chỗ nào cũng ra tiền. Nói các chú bỏ qua, chú nào bí quá, nếu định bán chiếc Xờ-but-nhích thì bảo nhà cháu, mua cho bố nó đi để biết đồ Tây”.
    Mấy chàng có xe đạp Sput- nhíc giật mình, cả gia sản mang từ nước ngoài về chỉ có mỗi cái xe, bán đi thì hết à?

  3. BĐCC says:

    Xin phép bác HM gửi địa chỉ bài viết này cho ex Thủy của bác được không a?
    Thấy bác kêu khổ quá nghĩ cũng tội cho bác, Vịt kiều phải đi lại Việt Mỹ nhiều. Bác được ôm vợ non chắc vẫn hơn 2 nợ non bác nhỉ :). Nói chơi vậy thôi, chúc bác sớm bán được nhà và được đi cày đều để thanh toán hết mortgage kia + đóng góp college fund cho Bin & Luck.

    • Hiệu Minh says:

      Bác gửi hộ đi. Biết đâu nàng bỏ chồng theo blog :)

      He he. Cảm ơn bác BĐCC nhiều, chắc cũng là người quen cũ đây…

      • BĐCC says:

        Ồ hóa ra bác HM tham vọng đủ lĩnh vực nhỉ?
        Khi nào có dịp qua West Coast, mời bác và gia đình ghé nhà em chơi. Địa chỉ: IP GPS+ email :).

  4. cái bài “ẩm thực Mỹ” nghe có vẻ học theo tốt đó,hấp thụ dinh dưỡng tốt

  5. dangminhlien says:

    1 entry lẩu thập cẩm nhưng rất thú vị!
    Khen vì được đọc cái mà tác giả bỏ công hầu chuyện
    Có 1 vấn đề là: đừng ngại chúng tôi không rõ/ khó nói rằng Việt kiều trung bình năm để ra được vài ba nghìn tiền xanh là giỏi. Nhiều trong chúng tôi quá rõ, vì cũng từng lướt nước này nươc kia với mì tôm….
    Việt kiều thế hệ 1 là vất vả lót đường cho con cháu
    Về tiền phần nhiều họ phải co kéo lắm, nhất là mỗi khi về thăm nhà. Ai không hiểu, không thông cảm là khó xử cho họ
    Họ chỉ sướng nhất là được bơi trong biển lớn tràn ngập cái hay, cái đáng ngắm ngó, mở mang mà cái này không qui ra tiền được
    Lão Liên già rồi, chứ nếu không: biết là khổ nhưng cũng phấn đấu thành VK cho con cháu ăn theo

    • Hiệu Minh says:

      Lão Liên viết chuẩn, miễn bàn.’

    • người qua đường HN says:

      Có những năm tháng , tôi chẳng biết mình thuộc về đâu. Ra nước ngoài , xem nhiều, thấy nhiều , nhưng mình vẫn như cây tầm gửi trong khu rừng lạ. Về quê hương, cả một thời bao cấp, lầm lũi và vô vọng, như kẻ lạc loài . Một cảm giác tha hương trên chính quê hương mình!
      Ôi người tha hương được gọi là VK và người ở lại được gọi là người Việt, bao giờ cho tới ngày chúng ta có thể nhìn trực diện với chính mình và nhìn thẳng vào mắt nhau ; và thành thật nói với nhau một câu : Chúng ta chính là người VN đã đi qua một chặng đường mất mát của sự chia rẽ và lầm lạc!

  6. người qua đường HN says:

    “As time goes by and a love becomes ripe, – Thời gian trôi và tình yêu đã chín mùi”
    Lại nhới lời một bài hát : Tình chỉ đẹp khi còn dang dở .
    Vậy thời gian trôi và tình yêu đã chín nhưng có lẽ chưa nên có mùi thì giữ được lâu hơn!

  7. Hoai Huong says:

    Nhà HH có mấy Việt kiều, nhưng nhìn họ không giống kiểu Việt kiều “lấy le” với thiên hạ, nên rất bình dân. Họ không keo kiệt, biết xài tiền khi cần, ví dụ trong số bà con, nhà ai nghèo, họ cho tiền và quà cáp lũ trẻ nhỏ nhiều, thậm chí cho cả một khoản tiền khuyến khích mấy trẻ nhỏ làm học phí học thêm nghề.. Còn nhà nào khá, thì chỉ tới thăm hỏi chào nhau chúc sức khỏ, không quà cáp gì (họ có thiếu gì đâu mà quà cáp). Việt kiều nhà HH thiết thực lắm. Nên họ không sợ về VN hao tốn.

    Phần khác, HH nghĩ ở bên ấy, chắc HM biết, nếu có dự định về VN ăn Tết, thì có khi từ 6 tháng trước đã book vé đặt chỗ, trả tiền cả 2 chiều, vé rất rẻ, có khi chỉ vài “tờ” thôi. Ngày trước HH cũng áp dụng kiểu đó nên dù ít tiền vẫn về nhà ăn Tết được. Mà cách lấy vé kiểu này HH thấy nhiều Việt kiều về VN ăn Tết cũng hay dùng để giảm chi phí.

    Còn đi lại ở VN, vỉ giao thông VN kinh khủng quá, nên có kẽ không Việt kiều nào dám mạo hiểm thuê hay mượn một chiếc xe gắn máy để đi lại, đỡ tốn tiền taxi (đắt hơn cả taxi mấy quốc gia G7). HH cũng đã có kỷ niệm với nhạc sĩ Phạm Duy, đã từng chở ông ấy một vòng Sài Gòn bằng xe gắn máy, ông ấy rất thích, dù có lúc cũng rất sợ, nhất là khi HH phóng xe nhanh. Nhưng HH cứ nhớ mãi câu ông ấy nói, rất hài hước: Người VN chạy xe như là chạy để chết.

    Thật ra HH rất dị ứng với những Việt kiều khi về nước làm như ở “bên kia” in được tiền (chứ không phải có ngưòi phải đi rửa chén, quét dọn vệ sinh mấy tiệm ăn…), vung tiền tiêu xài như Vua, làm rất nhiều người Việt trong nước phải thèm khát.. Vì thế mới có rất nhiều chuyện lừa đảo của Việt kiều với người trong nưóc,. Chưa kể những chuyện lừa tình của Việt kiều về quê với gái “ao ta”…

    Nhưng kết luận cuối cùng của HH, là HM là một Việt kiều rất iu quái trong mắt HH. Vì thế, HH rất chăm vào blog HM để hàng ngày như được gặp gỡ HM nói chuyện, dù chỉ là trên web.

    • người qua đường HN says:

      Không chỉ Việt kiều , mà trong nước hiện nay rất nhiều kẻ in được tiền, xài tiền như nước một cách vô cảm trước nhân dân và đất nước còn nghèo . Hình như nó nằm trong bản tính của người Việt, luôn đi tìm các giá trị thay thế cho nhũng thứ mà họ không có , ấy là văn hóa và một cái tâm bao dung và hướng thiện.

    • lyviet says:

      Việt kiều thì cũng dăm bảy loại .Có loại chuyên trộm cắp lừa đảo .
      Có loại thì lười ko chịu lao động .Có loại chuyên ăn trợ cấp xã hội,loại
      này về Việt nam chơi thì đốt pháo kinh lắm .VK như bác HM thì hơi bị hiếm .
      Vì thu nhập như bác ấy là ko có nhiều .Vì sao? nhà 1 triệu USD nghĩa là nhân
      5 lần lương thì ra thu nhập một năm ,vậy đó .Còn phần lớn VKthì chăm chỉ làm
      ăn ,nên phần lớn sống giản dị .Họ về VN nhiều khi chẳng ai biết ,vì ăn mặc rất
      bình thường ,tiêu pha đúng theo đồng tiền mồ hôi nước mắt ,nên rất phải chăng .

    • Hiệu Minh says:

      Xem thumps up and down cũng biết là hai bên bờ đại dương đang…hòa hợp và yêu thương.

  8. Chúc bác Cua và tất cả mọi người cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.

    Nhiều bữa mở báo mới ra đọc mà cứ tưởng báo cũ, quay tới quay lui có bao nhiêu đó chuyện hết năm này sáng năm khác. Chắc BBT chỉ thay ngày tháng và số liệu rồi đăng lại tin chẳng mất công viết bài

  9. xoithit says:

    walnut từ điển của mình gọi là “óc chó”. Chẳng biết óc con chó trông có giống thế không nhưng điều quan trọng là trông nó không giống hạt dẻ lắm :-) . Loại hạt mà dân mình gọi là “hạt dẻ” thì loại nhỏ (bằng đốt ngón tay) là hazelnut, loại to (đốt ngón chân … cái) là chestnut. Dân ta thấy nó đều rẻ hay sao mà cứ gọi là “hạt dẻ” tuốt.

  10. xoithit says:

    Đại loại, mỗi ngày vài cụ Franklin (100$) đi là bình thường. Ở một tháng là đi luôn 1000 Franklin đó. Bác sợ quá đang không muốn về Tết nữa.

    Mỗi ngày vài cụ thì 1 tháng chắc đi 100 cụ thôi chứ phải không ạ? Hình như phím ‘0’ của nhà Tổng Cua bị kẹt hay sao ấy. Entry về Cancún cũng có đoạn thừa số 0.

  11. xoithit says:

    Wise men say only fools rush in

    Người khôn ăn nói lửng lơ.
    Thằng dại hùng hục chạy vơ ngay vào.

  12. Anh Kiệt says:

    Viết về nước Việt tuần qua thì không cần nhiều dòng như bác HM viết nước Mỹ tuần qua đâu. Nước Việt tuần qua giống nước Việt tuần trước và giống cả nước Việt tuần tới ạ.

  13. phanhungtien says:

    Thưa anh,
    Tôi tâm đắc ý cuối, ta thương nhau thì sẽ đến với nhau.
    Cám ơn Anh.

    • Duc says:

      Bác PHT ơi, đôi khi thương mà không đến bên nhau được thì phải làm sao đây, :).

      • lyviet says:

        Đọc cái còm của bác Đức bỗng nhớ đến bài hát ((Đừng NgheNhững Gì
        Con Gái Nói )).

      • phanhungtien says:

        Thưa chị,
        Thật ra, có niềm tin thì cuộc sống sẽ nhẹ lòng hơn, phải không chị.

      • Duc says:

        Cảm ơn bác đã động viên. Niềm tin đúng là quan trọng vô cùng.

    • Duc says:

      Ha ha ha, thảo nào nói mãi với người thương mà chỉ thấy sound of silence.

  14. Trần Thiềm says:

    Về ăn uống, dân mình thường là ăn nặng xong mới ăn hoa quả, sau cùng là uống trà. Gần đây báo chí lại nói thế không tốt. Cũng có phân tích, lập luận đàng hoàng.
    Họ khuyên hoa quả nên ăn vào lúc giữa 2 bữa ăn hoặc trước lúc ăn 1 giờ. Nước chè cũng không nên uống ngay sau bữa ăn.
    Chả hiểu thế nào? Càng đọc càng loạn. Hoa quả không ăn ngay thì còn được. Chứ sau bữa ăn mà không có chén nước chè cứ thấy thiêu thiếu. Chắc cánh trẻ thì theo được, còn mấy cánh già nghiện trà rồi thì họ chẳng mấy quan tâm tới lời khuyên này. Vẫn uống sau ăn, chẳng chết đâu mà sợ.

    • Hiệu Minh says:

      Chứng minh đã rõ, hiện các cụ vẫn sống.

    • Cáy Time says:

      Cái khoa học hiện đại nó thế!
      Nghiên cứu cao siêu với kỹ nghệ hiện đại, đi thật sâu vào một khía cạnh của vấn đề rồi kết luận trên nền tảng của logic hình thức .Cứ theo kết luận của các học giả về dinh dưỡng và tiêu hóa, con người chắc chỉ nên tập trung vào ăn, khỏi phải làm gì, suy nghĩ gì! Bởi cũng có kết luận khi làm việc tập trung và căng thẳng thì không nên ăn uống gì , dễ đau dạ dầy!
      Lại nữa, gần đây nhiều người đi xét nghiệm định kỳ, nào là xét nghiệm máu, nước tiểu, scan , nội so iđủ loại!Tất cả đều tốt. Vậy mà vẫn có bệnh, vẫn mệt mỏi! Tại sao???

    • Hoai Huong says:

      Bác Thiềm ơi, cháu ở bên Tây cũng lâu lâu, tập quán hay văn hóa ẩm thực của họ khác người phương Đông của mình. Có lẽ vì xứ lạnh, cần tiêu hao năng lưọng nhiều nên người ta ăn rất nhiều các loại thịt và trứng, bơ, sữa… (các loại thực phẩm nhiều đạm). Có lẽ thế, để tiêu hóa được khối lượng đạm đó nhanh mà không nặng bụng, họ hay ăn trái cây vào đầu bữa. Ngay cả ăn sáng, thường thường cũng có một đĩa trái cây trộn hay 1 ly nước trái cây ..
      Ngay phương Đông mình văn hóa ẩm thực cũng rất khác. Người Trung Quốc thường ăn “canh” vào đầu bữa rồi mới tới các món nặng nhẹ khác nhau. Ngưòi Việt mình thì hoặc ăn canh sau, hoạc chan vào cơm ăn…
      Nói chung, về văn hóa ẩm thực là một thế giới mênh mông và rất nhiều phức tạp, chưa kể cả những biến tấu theo trào lưu, theo các con đu7òng giao lưu văn hóa… Thôi thì theo ý cháu, tốt nhất, thích gì ăn đó. Miễn là mình cảm thấy ngon miệng là ngon rồi.

  15. DucTran says:

    Đã đọc hết… Hahaha…

  16. LTV70 says:

    Cám ơn HM đã mở lại Mục Nước Mỹ tuần qua, thông tin được chuyển tải rất nhẹ nhàng!

  17. Tony says:

    “Không cần phải sang tận sào huyệt của Boeing để tìm hiểu và khai thác cho tốn tiền thuế của nhân dân”.

    Chi tiết này “đắt” ghê. Kính phục sự thâm thúy của bác HM.

  18. Duc says:

    But I cant help falling in love with you: làm sao có thể không yêu anh (còn anh có yêu không thì chịu) :D.

  19. người qua đường HN says:

    Đã có Cua Time viết về nước Mỹ tuần qua,!
    Sao không có Cáy Time viết về nước Việt tuần này và tuần sau nhỉ???

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị NQDHN làm cáy đi. Bác vào tận Thanh Hóa đào được một đống villa cơ mà.

    • Cáy Time says:

      Cũng định học đòi HM viết về VN tuần này và tuần tới như dạng Nước Mỹ tuần qua. Vận dụng mọi kiến thức về tương lai học thì trang tin đặc tả của Cáy Time chỉ được mỗi ba chữ : Vẫn như cũ!!!
      Vậy xin khỏi làm phiền các Còm sĩ!
      Chúc HM và các Còm sĩ gần xa một năm mới không “Vẫn như cũ”!

  20. Nhat Dinh says:

    Đúng là Đại sứ Michalak có tiếc là Việt Nam mua ít Boeing quá.

    Nhưng điều ông ấy tiếc nhất chính là các đại học của Mỹ và Việt Nam không thỏa thuận được với nhau để cho ra đời một đại học kiểu Mỹ. Lỗi này của các ĐH một phần, phần lớn là của Bộ GD&ĐT chỉ muốn có một ĐH mới do chính phủ Mỹ tài trợ. Có vẻ các TS do Mỹ đào tạo hiện làm tại Bộ GD&ĐT không hiểu rõ tiếng Anh nên phía Mỹ nói mỏi mồm là họ chỉ hỗ trợ các ĐH Mỹ sang mở chi nhánh, phân hiệu, liên doanh, liên kết chứ không bao giờ CP bỏ tiền ra lập ĐH mới ở VN mà đoàn VN vẫn cố tình không hiểu.

  21. [...] – Nước Mỹ tuần qua – Số 1-2011 (Hiệu Minh blog) [...]

  22. Hey, Cua Times, có tổng thống Mỹ là Franklin sao?

    • Người Quan sát says:

      Sâu to. Nhưng có lẽ lão HM cũng viết đại loại thế cho dân ta đọc và bắt sâu. Nếu không thì toàn khen, nở mũi, hỏng cả blog. Lão ấy biêt đọc Wiki mà.

      Franklin là nhân vật cấp quốc gia, người đầu tư và cũng là nhà ngoại giao. Nhìn trang phục cũng đoán là ổng sống cách đây vài thế kỷ. Cho làm Tổng thống cũng OK :)

      The United States one hundred-dollar bill ($100) is a denomination of United States currency. U.S. statesman, inventor and diplomat Benjamin Franklin is currently featured on the obverse of the bill.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn Người Bắt Sâu. Chú sâu Franklin này là do…nhầm với ông có First Name là Franklin. Mà bộ dạng Franklin thì phải sống cách đây vài thế kỷ chứ.

      Nhầm to, nhầm to. Anh NQS này bao biện hơi bị giỏi.

  23. Ngô Minh Trí says:

    Chú viết vui thật!

    • Hiệu Minh says:

      Lâu lắm mới thấy Trí lên mạng. Dạo này thế nào? Sắp đến ngày Valentine đấy.

      • Ngô Minh Trí says:

        Dạ, ngày valentine năm nay ko dành cho cháu ạ. Dạo này cháu ít lên các blog lắm chú, nhưng blog của chú thì cháu vẫn theo dõi thường, chỉ là no comment. Cháu rất thích cách viết dí dỏm của chú, dí dỏm mà cũng rất ý nghĩa.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,878 other followers

%d bloggers like this: