Từ thiện – thật và ảo

Bộ tứ linh đêm đấu giá ảo.

Dân ta có câu “Lá lành đùm lá rách” để nói lên truyền thống có từ lâu đời muốn chia sẻ với đồng bào bị hoạn nạn có từ bao đời nay. Nhưng thời nay đôi lúc đã bị biến tướng và trở nên méo mó, thể hiện đạo đức xã hội xuống cấp tới mức báo động.

Có lần ở Hà Nội, tôi chứng kiến một thanh niên đi xe máy ngã vật xuống đường, máu me đầm đìa và bất tỉnh. Rất nhiều người xúm lại giúp đỡ. Nhưng có mụ ra lần túi, móc ví của nạn nhân một cách thản nhiên. Trục lợi trên nỗi đau của người khác đáng sợ làm sao.

Từ thiện thật cũng không dễ

Mấy hôm trước gặp một bác người Việt làm cho tổ chức quốc tế lớn với hàng chục ngàn nhân viên. Vừa nhìn thấy tôi, bác giữ lại để hỏi, tại sao các nước như Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, kể cả nhiều nước nghèo bên châu Phi, mỗi lần quốc gia của họ bị thảm họa thì nhân viên trong sở đều tổ chức quyên góp.

Họ để một cái bàn trước cửa ra vào, vài hình ảnh lụt lội, động đất, nhà đổ, trẻ con bà già khóc lóc, trông thương tâm, người qua lại dễ động lòng trắc ẩn. Đôi khi họ quyên góp hàng chục ngàn đô la gửi về cho đồng bào bị thiên tai.

Trong khi đó, dân VN làm tại đây có vài trăm người, bác chưa bao giờ nhìn thấy “người của ta” tổ chức thế bao giờ. Rồi bác ngậm ngùi tự giải thích, dân mình vẫn còn hai miền, còn cờ đỏ, cờ vàng, mới ra nông nỗi này.

Một cháu gốc Việt, sinh ra ở Pháp, sang Mỹ làm việc. Bố mẹ dù xa tổ quốc mấy chục năm nhưng vẫn dạy con gái rằng, gốc gác của cháu là VN, và cần yêu thương người nghèo như cha mẹ của cháu.

Vài mùa hè trước, cháu và vài bạn về thăm đồng bào miền núi ở Tây Nguyên. Thấy học sinh nhỏ nơi đây nghèo quá nên cháu rủ các bạn lần sau mang ít quần áo, thuốc men về tặng.

Khi tặng xong thì địa phương quyết định thu hồi toàn bộ áo phông vì “áo tẩm thuốc độc”, rồi “thuốc đó là thuốc lú”, mẹo “diễn biến hòa bình” hay cả trăm lý do khác.

Cháu kể với tôi giọng vô cùng oan ức, như muốn khóc. Lý do đơn giản, các cháu không đi qua đường chính thống là liên lạc với UB xã trước khi làm việc thiện.

Các cháu muốn đóng góp nhưng lại sợ tiền viện trợ không đến tay người cần vì chuyện xà xẻo của người nghèo đã từng xảy ra. Trong vài trường hợp, muốn làm người tốt cũng khó và muốn giúp người nghèo cũng không dễ.

Những việc từ thiện “ảo”

Vài tuần trước đay có tin nhiều túi quà gửi cho miền Trung bị lụt lội có chứa cả đồ phế thải. Rồi có kẻ lấy quần áo gửi tặng đồng bào đang thiếu thốn để làm rẻ lau xe hay cứu trợ bằng hàng hết hạn. Người ta thản nhiên kiếm lời trên nỗi đau của người khác.

Gần đây trong đêm hội Hoa hậu Trái đất và Doanh nhân hướng về miền Trung với sự tham gia của 90 hoa hậu từ khắp thế giới và hàng trăm doanh nhân giầu có. Vật đấu giá có những đồ quí như  hòn rubi 10kg, trống đồng, rồi bộ tứ linh “Long lân qui phụng” bằng gỗ lũa hóa thạch. Tổng số tiền đấu giá tới 74 tỉ.

Vài người nỡ biến cuộc đấu giá lấy tiền giúp người nghèo thành một nơi quảng cáo cho công ty, trả giá rất cao rồi xù hay nuốt lời hứa. Có kẻ gọi điện đến mua rồi bặt vô âm tín, từ thiện “ảo” để đùa cợt số phận của những người đang sống trong khốn cùng thật.

Viết lại câu chuyện này tôi chợt nhớ ra kẻ ngang nhiên móc túi người bị tai nạn xe máy trên đường phố. Và nhớ ra cô cháu đồng nghiệp muốn giúp học sinh nghèo mà không thể. Thói thờ ơ hay trục lợi trên nỗi đau của đồng loại thể hiện sự xuống cấp về đạo đức tới mức báo động.

Thiên tai gây ra cho con người đã khủng khiếp, nhân tai cũng tàn phá không kém. Thảm họa xảy ra và nếu mục đích làm từ thiện không xuất phát từ trái tim mà dùng nỗi thống khổ của đồng loại cho việc đánh bóng tên tuổi hay trục lợi, thì sự tàn phá man rợ hơn cả thiên tai và nhân tai cộng lại.

HM. 30-11-2010

Tham khảo trên TPO

About these ads

51 Responses to Từ thiện – thật và ảo

  1. xoithit says:

    XT chẳng có thói quen làm từ thiện. Thỉnh thoảng cũng có mua đồ của mấy bọn NGO hay quần áo mình không dùng mà vẫn còn sử dụng được thì đem bỏ vào mấy thùng gom quần áo. Gọi là giúp đỡ, ủng hộ chút thôi, dùng từ “từ thiện” cũng thấy hơi đỏ mặt.

    Thấy mọi người bàn luận rôm rả, XT chợt liên tưởng đến 1 nhân vật cũng làm tốn giấy mực báo chí VN 1 dạo, đến blog HM cũng mất đến mấy entries. Vâng, nhân vật mà XT nhớ đến chính là bác Hoàng Kiều. Có dạo XT đọc báo trên mạng thấy báo chí Việt Nam (báo Thanh Niên thì phải) nói bác HK bị nghiện. Bác nghiện 2 thứ là “nghiện công việc” và “nghiện làm từ thiện”. Sau vụ lùm xùm ở Tiền Giang, không rõ chứng “nghiện công việc” ra sao chứ có vẻ bác đã cắt cơn được chứng nghiện thứ 2.

    Từ trước thời bác HK, XT đã có ác cảm với những người vác gái đẹp ra làm từ thiện. XT không hề có ý coi thường chị em mà chính là đang bày tỏ thái độ với những kẻ rất coi thường chị em khi đặt chị em vào những chỗ như thế.

    Quay lại với sự kiện ầm ĩ vừa qua, bỏ qua phần HH Trái Đất mà nhấn vào sự kiện đấu giá. Báo trí cũng góp phần làm thông tin bị lệch ít nhiều. Đầu tiên có thể khẳng định những người chủ sở hữu vật đem đấu giá không hề có ý định làm từ thiện mà họ chỉ có ý định bán đồ vì họ đều giữ lại phần họ tính là “giá gốc” còn phần còn lại mới đưa cho hội chữ thập đỏ. Chủ nhân của khúc gỗ được gọi bằng 1 cái tên mỹ miều là “tứ linh” chẳng hạn, họ đưa ra 1 cái giá rất giời ơi là 1 triệu USD. Mức “giá gốc” qua 1 nấc cò được đưa lên thành 2 triệu USD. Từ phía tổ chức đã nhố nhăng như vậy, sao mong mọi người tham dự nghiêm túc được.

    Rồi vụ cô cựu hoa hậu và 20000 USD nữa, cứ coi như cô không có ý định quịt nhưng thật ra tiền cũng đâu phải của cô, cô cũng chỉ là người trung gian đưa tiền thôi. Từ trước đến giờ báo chí cứ bơm cô lên như một nhà từ thiện vĩ đại.

    Thông tin không rõ ràng khiến nhiều người kỳ vọng nhiều rồi lại thất vọng lắm.

    Đóng góp tiền nong qua các tổ chức thì bị bớt xén, ăn chặn. Nhiều bác nói rồi, XT chả nhắc lại nữa. Mất công đem đến tận nơi để trao tận tay đồng bào thì lại bị chính quyền địa phương cản trở hay gặp phải đám lưu manh như bạn Đức kể. Đúng là “làm người tốt khó lắm” (XT không phải nhắc lại lời bác NCB mà là nhắc lại lời Trương Phi nói với Lưu Bị trong Tam Quốc :-) )

    Lát nữa nếu thu xếp được sẽ kể hầu các bác chuyện bọn tư bản thối nát làm từ thiện.

  2. dangminhlien says:

    Entry tâm huyết của bác HM
    Tuy nhiên cũng là chuyện thường ngày ở huyện
    Vô cảm gần hết rồi cho nên, nói mãi cũng…vậy thôi
    Hơn nữa, cũng như trong truyện của Nam Cao: số đông các thị, các rựa lo cái đau riêng của mình chưa xong, còn lo được cho ai
    Thôi thì biết nghĩ đến đã là lương thiện
    Mà cũng vì đầy rẫy tới vô cảm các ” chuyện thường ngày ” như thế, tích tụ lại làm cho cái thiên đường xô viết xưa …đổ sụp thình lình
    VN lại đặc thù khác, nó không đổ ( điều này thì tôi biết /nhận định từ vài ba chục năm trước), nó quen lờn, và nó biến thái…

  3. Trần Thiềm says:

    Bác Vân ơi,
    Vừa được chiêm ngưỡng bác trong bài “Mạnh mẽ hơn cả một tòa cao ốc lớn” trong anh Ba Sàm thấy bác còn sung sức lắm. Chắc bác còn đóng góp được nhiều cho kiến trúc thủ đô.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Chào người bạn họ Trần.
      Đêm qua tôi gửi tới Basam.us một câu chúc mừng xong là đóng máy đi ngủ. Bây giờ “gặp” bạn ở đây, tôi mới biết hắn treo một bài hắn dịch từ năm ngoái từ Global Post để bêu riếu mình.
      Ngượng quá!

  4. phamthanh says:

    Các còm sỹ đã nói nhiều chuyện từ thiện. Hôm trước đọc bài trong Blog Quê Choa mà buồn (nicecowboy vừa nhắc tới). Không đóng góp thì không đành lòng. Mà đóng góp thì …nghe mấy ông cán bộ bất lương thấy ớn.
    Còn chuyện đi chùa viếng cũng vậy. Tại hạ ít đi chùa nhưng đã chứng kiến 2 vụ:
    Một vụ trên Hương Tích. Chẳng là có một ông phát hiện ra một hang mới. Rồi ông lập bàn thờ, mua tượng đặt vào. Tất nhiên tiền phúng viếng ông thu. Làm được một thời gian thì chính quyền địa phương phát hiện, cấm. Một ông khác có quan hệ với quan chức địa phương lại lại được trao cho quyền lập bàn thờ, đặt tượng, thu tiền. Thế là 2 ông chửi nhau trong hang, tục tĩu hết cỡ ngay trước mặt các khách thập phương.
    Một vụ khác vào một ngày ngay sau tết ở Chùa Quốc Khánh hay chùa gì đó gần Ngã Tư Sở nghe nói thiêng lắm. Cũng là tranh giành mấy đĩa tiền phúng viếng mà 2 ông chửi nhau, chỉ còn nước chưa thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Vợ tại hạ trước thỉnh thoảng có đi chùa. Từ khi chứng kiến 2 vụ đó là bỏ luôn.

    • Anh Kiệt says:

      Bác ơi, tên là chùa Phúc Khánh ( không phải Quốc Khánh).
      Một lần em chở hai con nhỏ trên xe máy, bị người mặc áo tu hành từ phía sau lao lên trước, va vào ba mẹ con em trên đường Bưởi, vậy mà nhâng nháo không xin lỗi, em bắt xin lỗi còn cãi em. Em kể chuyện, ông thông gia của em bảo, sao cô không hỏi là vội đi lên Nhật Tân ăn thịt chó kẻo hết hay sao muốn vượt đèn đỏ, đâm vào cả trẻ nhỏ hả. Em buồn cười quá, và trả lời: không cần anh dạy đanh đá, vì em đã hỏi thế rồi! Các con em sợ mẹ cãi nhau phải bảo thôi đi mẹ, sư mà hư thì tệ hơn người thường, họ đánh mẹ bây giờ.

  5. Ai Nghĩ Dùm Tôi says:

    Thiên tai gây ra cho con người đã khủng khiếp, nhân tai cũng tàn phá không kém. Thảm họa xảy ra và nếu mục đích làm từ thiện không xuất phát từ trái tim mà dùng nỗi thống khổ của đồng loại cho việc đánh bóng tên tuổi hay trục lợi, thì sự tàn phá man rợ hơn cả thiên tai và nhân tai cộng lại.@Hieu Minh.

    Ua Chầu! Câu kết? Lần sau nhớ kết luận cẩn thận chút Hiệu Minh ơi! đọc lên nghe kêu rổn rảng, nhưng thấy nó kỳ kỳ sao đâu??? Hay là mình ngu quá không hiểu nỗi. HM có thể nào giải thích rỏ hơn ý này: “Thảm họa xảy ra và nếu mục đích làm từ thiện không xuất phát từ trái tim mà dùng nỗi thống khổ của đồng loại cho việc đánh bóng tên tuổi hay trục lợi, thì sự tàn phá man rợ hơn cả thiên tai và nhân tai cộng lại“. Chuyện “các đại gia làm từ thiện bằng mồm”, chuyện “các sao làm từ thiện để PR” đang rôm rả đầy ngoài kia, nhưng có chết ai đâu???
    E rằng nếu cô giáo Kim Dê Ung xong sẽ phê rằng: từ ngữ sáo rỗng và phóng đại…he he.. :) :D ;)
    Ai Nghĩ Dùm Tôi

    • Da qui says:

      Bạn Ai Nghĩ Dùm Tôi @ cũng biết Kim De Ung à ?
      Còn câu kết trong bài này thì DQ lại rất thich . Có lẽ vì DQ hiểu theo cái cách đơn giản nhất chăng ? , nên đã ” ngĩ ra ngay ” chăng ?

    • Kim Dung says:

      Cô giáo Kim De Ung đồng ý với Ai Nghĩ Dùm Tôi: Hơi đại… ngôn một tí.. Hi…hi…

      • Da qui says:

        ÔI là Bọ Lập , hehe !

        Dã Qùi xin chào Bọ Lập nhé , DQ quả là … đơn giản quá nên đọc còm mà lại ko nhìn thấy Bọ , thực ra có thoáng thấy Bọ hiện ra đâu đó , DQ lại còn tự … thắc mắc sao vậy nhỉ , huhu !
        Mong lại được sớm về … đu đưa với QC !

      • Kim Dung says:

        To DQ: Bọ Thái sơn và đẹp rai như thế mờ ko nhận ra. Phạt!

      • Da qui says:

        OK nàng Kỳ Duyên , Weekend này DQ nộp phạt BL tại … 36 bờ kè , hehe !

        Mời Nữ sĩ bay vào nha !?

    • nicecowboy says:

      hihi, bọ Lập đổi nick hoài hè. bây giờ lại là Ai nghĩ “dùm” tôi ! cái nick này nghe giống giống như Nghĩ mãi chả ra, nghĩ mãi mới ra, “cố” mãi sẽ “ra” !.. tất cả phải là bọ không vậy .

  6. [...] quy định gì của pháp luật về việc hứa này nên họ hứa vẫn là họ hứa. Từ thiện – thật và ảo (Hiệu Minh blog) – Ngư dân miền Trung: Thừa Thiên – Huế: Tàu cá bị đâm, 8 ngư [...]

  7. Nghĩ Mãi Mới Ra says:

    Có lần ở Hà Nội, tôi chứng kiến một thanh niên đi xe máy ngã vật xuống đường, máu me đầm đìa và bất tỉnh. Rất nhiều người xúm lại giúp đỡ. Nhưng có mụ ra lần túi, móc ví của nạn nhân một cách thản nhiên. Trục lợi trên nỗi đau của người khác đáng sợ làm sao@Hieu Minh

    Ô hay! móc túi một món tiền nhỏ trong ví, trục lợi trên nỗi đau của một người thì được buôn chuyện ở đây. Móc túi hàng tỉ đồng, trục lợi trên nỗi đau của cả một dân tộc thì không được phép nói ở đây là nghĩa làm sao nhể?
    Nghĩ Mãi Mới Ra! :) :P ;)

  8. 7xGens says:

    Trợ cấp cho người nghèo từ ngân sách bây giờ tốt nhất là dùng tiền giống tiền âm phủ (dạng tín phiếu, phiếu mua hàng), có giá trị dùng trong 1 khỏang thời gian nào đó.

    Chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm phân phát và ghi đúng thông tin của mỗi hộ nhận 1 lần đầu.

    Các đơn vị doanh nghiệp đổi hàng hoặc tiền là người cuối nhận tiền âm phủ mang đến ngân hàng đổi tiền thật. Có tính thêm % nào đó để khuyến khích họ nhận tiền âm phủ trong giao dịch.

    Thế là các quan chịu thua vì không cắt xén ra tiêu được.

    Cách này có chăng là chi phí hơi cao hơn vì vừa phải in tiền thật & tiền âm phủ (có thể giảm chi phí = cách in mệnh giá tối thiểu 5.000.000). hề hề,..

  9. Anh Kiệt says:

    Chuyện từ thiện ảo đúng là gây bực mình thật. Theo tôi cần phải nêu danh tính rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân thấy rõ, tẩy chay sản phẩm/ hoặc hợp tác với cá nhân hoặc tổ chức này. Mà sản phẩm từ thiện cũng nên lấy từ những sản phẩm được tặng để làm từ thiện chứ mua bán thế này bị thổi giá kinh quá, thật là bất nhân thất đức.
    Nghe theo bác HM, nên đọc gì đó để lấy lại tinh thần vui vẻ.
    Em gửi link truyện ngắn trên báo Lao động, cùng dòng tình già của bác HM mời các bác vào đọc ạ.

    http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Ong-ba/3097

  10. Em xin kể các bác nghe một truyện trẻ con cho vui
    Học lớp 6 có văn miêu tả ,một lần tả bạn , Minh viết ”bạn em mồm trái tim ,lông mày lá liễu ,mũi dọc dừa ” được cô khen là văn viết giầu hình ảnh . Sang đề tả ông , Minh tả đúng như thế bị cô đọc cho cả lớp cười .

    Tả hết ông bà,anh chị em,tả mẹ rồi sau cùng là tả bố .Bài tả bố , cô dặn về nhà viết, hôm sau.nhớ mang nộp .Đức mải chọc que khều dép bạn . Cô hỏi Đức về nhà nhớ làm gì ? Đức trả lời : Về nhà nhớ tả bố rồi ngày mai mang bố nộp cho cô.

    Nhưng lớp học không phải ai cũng có bố..Sơn ít nói ,vì lần nào nói cũng làm cho các bạn phải phiên dịch ,nhại lại , Sơn càng ít nói hơn . Cô bảo phải tả đúng bố thật .Sơn lên tận bàn cô hỏi : Eng ông ó ố ật,eng ó ải ả ố ông ?

  11. says:

    Bữa trước em coi TV đã thấy lo lo rồi, là vì số tiền lớn quá (cứ tưởng mình đang mơ, mà đúng là mơ thiệt). Hồi xưa đi công tác tình nguyện, cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ Hội chữ thập đỏ TpHCM đi thu tiền từ thiện hứa (y chang chương trình vừa rồi). Sinh viên, giờ nghỉ tranh thủ đi gõ cửa từng nhà, toàn nhận những cái lắc là không có, không biết. Nhưng mà nhìn cái số nó lớn quá, cứ tưởng người ta chỉ dám giỡn với số nhỏ nhỏ thôi chứ.

  12. Hiệu Minh says:

    Bàn làm gì cho mệt. Các bác đọc cái này cho vui.

    Cụ ông viết thư cho cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời.

    Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

    Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

    Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

    Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

    Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

    Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

    Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

    Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

    Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

    Em ngủ ngon không?

    Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

    Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật.

    Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt.

    Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

    Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em.

    Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.

    Anh dừng bút.

    Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

    Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.

    Sưu tầm trên mạng VN Express.

    • Duc says:

      Bác HM ơi, sao hai cụ yêu nhau thế mà chẳng ở bên nhau những ngày cuối đời hả bác. Thư đi thư lại mệt nhỉ? Thỉnh thoảng hiểu lầm lại còn giận dỗi. Giận thì giận mà thương thì thương thật lãng mạn nhưng bên nhau là tuyệt nhất.

      Chúc bác lúc 80 tuổi vẫn có người yêu thương nhiều đến thế, nhưng nhớ yêu cô trẻ thôi nhé. Yêu “cô” già suốt ngày phải nhắc “ Em ơi, nhớ đừng ra gió”. Mệt lắm! :D.

    • Quý Vũ says:

      Ơ hay, nếu “Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ”, thế cái zdụ làm sao để có con nối dõi, bác không kể nốt, hồi hộp quá……ui

      • Duc says:

        Bác QV hay hồi hộp mấy vụ này nhỉ? Lần trước đã gạ em nếu đi đèn…không sáng thì rủ bác đi cùng. Hồi trẻ chắc bác ngoan lắm đây (giống chủ nhà!) nên bây giờ mới …tiếc nuối. :D

    • Da qui says:

      Cái tình già được thế này cũng là đáng trân trọng lắm , Nhưng cũng cảm thấy buồn đến … thấu xương !

    • người qua đường HN says:

      Gọi cái này là yêu từ xa, hôn từ xa đầy chất trữ tình.
      Giống như đào tạo từ xa, cứ lấy bằng mà không phải học nhiều, không phải thực hành!

    • Taans says:

      Tuyệt cú mèo… già. Bác HM viết hay quá. Bác gọt giũa thêm tí nữa chắc xứng đáng là một truyện ngắn hay.

    • lyviet says:

      Hay quá bác HM ơi ,có lần em gọi điện cho bố ,mẹ .Em hỏi ((bố ơi cho
      con nói chuyện với mẹ con với …)) cụ trả lời ((con ko biết sao ? bây giờ
      là mùa cưới ,mỗi người một phương …bố cũng đang mơ mộng cưới đây
      hì,hì,hì …)) .

  13. qx says:

    Người ta đã và đang đưa hàng mấy chục thế hệ và cả đất nước theo lý tưởng ảo nữa kìa, từ thiện ảo nhằm chi.

    qx

    • người qua đường HN says:

      Có điều là rất nhiều thứ trong cái thế giới ảo đó không hề ảo :
      Vụ Vinashin, vụ chương trình mía đường, vụ Bau xit và bùn đỏ ở Tây nguyên, vụ ĐSCT không thể không làm, vụ khủng hoảng giáo dục và y tế khiến chi phí hai lĩnh vực này đè nặng lên ngân sách các gia đình VN, vụ lạm phát và tăng giá hàng hóa tiêu dùng v v…

  14. Nguyễn Kuang Nập says:

    Vừa rồi tôi tham gia đi hỗ trợ lũ lụt ở miền trung, thấy các khách sạn nhà hàng ở đó lườm lượp khách, ăn uống vui chơi nhảy múa linh đình – thực khách chủ yếu là người đi cứu trợ và cán bộ quan chức vào đánh giá thiệt hại …

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Trong Blogs Nguyễn Xuân Diện đợt LŨ LỤT vừa qua có bài viết về “LŨ KHÁCH” đấy thôi. Thế là người ta đi chống LŨ LỤT, thì “LŨ KHÁCH” này đi xe biển xanh, ở khách sạn sang, ăn uống đều “KÝ BÔNG VỀ NHÀ CHUYỂN SÉC THANH TOÁN”

  15. Da qui says:

    To Bạn Trần Vân và Anti Fan @ :
    Có lẽ DQ viết chưa rõ ràng sao ? Cái mà DQ nói là ” Nếu ko có điều kiện ” tức ko thể làm từ thiện trực tiếp , đi đến tận nơi và phát tận tay người xứng đáng được giúp đỡ … thì đành phải dựa vào các Tổ chức và Chính quyền Địa phương thôi , chứ biết làm sao ?

    Vì ko phải ai cũng có thể đi trực tiếp đến tận Địa phương được . Mà nhu cầu cần được giúp đỡ , chia sẻ của người dân những vùng bị thiên tai lại xảy ra hàng năm . Chả lẽ ta đành bó tay , đành bỏ mặc ? Tất nhiên còn phụ thuộc vào quan điểm của từng người . Nhưng DQ do ko làm trực tiếp được , nên thường an ủi mình là cho dù phần đóng góp có bị sà xẻo đi ít nhiều , thì dù sao cũng có được 1 phần nhỏ bé cho những người dân đang khốn khó !

  16. nicecowboy says:

    Có lần, Cao bồi đọc được thông từ blog Bọ Lập , rằng : nhiều lãnh đạo địa phương so bì , lấy làm tiếc vì địa phương của họ không “được” bão lụt ! … rằng con số báo cáo thiệt hại vì bão lũ ít qúa, phải nâng lên nhiều hơn nữa ! (nâng khống lên thì đã dở, đàng này mấy ổng còn muốn con số thiệt hại thực tế càng lớn càng tốt). Như thế thì mấy ổng mới có cái để mà xà xẻo, hoặc ít ra cũng để có dịp ra ơn, ra oai với nạn nhân bão lụt . Năm nào mà không có thiên tai, thì năm đó mấy lãnh đạo địa phương đó buồn, vì thất thu. Và họ so bì với nhau là năm nay địa phương mình không “được” bão lũ nhiều như địa phương bạn, không được bão lũ nhiều như năm trước. (Cái thông tin này mà không thực, thì tớ không còn là Cao bồi lương thiện nữa). Hởi ôi, càng nhiều thiên tai càng tốt.

    Bây giờ người ta lợi dụng lòng từ thiện của đồng bào nhiều quá, bằng mọi cách, từ mọi thành phần. Có thể nói là “kinh doanh lòng từ thiện” .Giả làm nạn nhân, kê khống thiệt hại, làm tổ chức quyên góp trung gian để kiếm chác hay ít ra để kiếm danh, người có trách nhiệm chính thức như chính quyền địa phương, các tổ chức chính thống (mặt trận, hội chữ thập đỏ, đoàn thể, tôn giáo, kể cả báo chí…) cũng mong muốn có dịp này để tư lợi cho họ, có thể là về vật chất hoặc tinh thần.

    Trách sao mà ngày nay người ta không nhiệt tình hưởng ứng những cuộc vận động từ thiện. Đồng bào không thờ ơ, và muốn trực tiếp làm từ thiện thay vì phải qua trung gian. Nhưng như anh HM nói, từ thiện thật bây giờ cũng khó khăn nhiêu khê lắm. Vì nếu thế thì các tô chức trung gian, chính quyền địa phương… còn tư lợi được gì nữa đâu.

    Làm từ thiện thật bây giờ khó quá : phải xem người được trợ giúp có đúng là đối tượng đáng hỗ trợ không ? phải xem tiền, quà hỗ trợ nếu qua trung gian có thật sự đến đúng đối tượng hay không, đến đủ không, còn lại mấy phần trăm ? nếu không muốn qua trung gian, thì phải xem xét các thủ tục, có cần phải xin phép, chấp thuận, hay thông báo cho chính quyền địa phương hay không, nếu không khéo thì xem chừng bị chụp cái mũ như anh HM nói ở trên. Rồi phải tính sao cho sự cứu trợ tương đối công bằng…

    Đến việc từ thiện ảo như lùm xùm vừa qua trong việc bán đấu giá. Chả cần nói dài dòng, tóm lại phải nói thẳng là : ban Tổ chức đêm hội quá kém, người có trách nhiệm tổ chức đấu giá quá ngu thiếu hiểu biết về luật pháp (một đứa trẻ con cũng có thể đặt vấn đề là kẻ đấu giá qua điện thoại nếu thắng mà không đặt tiền mua, thì giải quyết sao ?). Các qui định về đấu giá đã có từ lâu. Các tổ chức chuyên nghiệp về tiến hành đấu giá cũng không phải là ít. Vậy thì, cũng có thể là ban tổ chức không ngu, biết chắc chắn là có thể xảy ra như thế nhưng vẫn tiến hành. Câu hỏi đặt ra là vì sao ? hay là có sự thông đồng thỏa thuận ngầm từ TẤT CẢ CÁC BÊN (ban tổ chức, ban đấu giá, MC, chủ sở hữu vật đấu giá…) để lợi dung sự kiện này làm cơ hội để tuyên truyền, quảng bá tên tuổi, tạo scandal ?!

    Có những kẻ ngu như thế (hoặc ý đồ (?) như giả thuyết trên), thì đừng trách sao có những kẻ thiếu ý thức, ra giá trên trời làm ‘thất bại’ cuộc đấu giá từ thiện. Bởi vì những kẻ thiếu ý thức trên cũng cảm thấy việc tổ chức này chỉ như là một trò chơi truyền hình trực tiếp, hoặc có kẻ khác cho là một cuộc ‘kinh doanh lòng từ thiện’. Thế thì chúng cũng sẽ tham gia chơi hưởng ứng, và nếu xem là kinh doanh lòng từ thiện thì chúng sẽ cố ý phá hỏng chuyện kinh doanh đó. Vì thế, trước khi trách mắng những kẻ thiếu ý thức đó, những kẻ có trách nhiệm liên quan phải nghiêm túc tự đánh giá lại mình.

    Bực quá đi mất, thời buổi nhố nhăng, người dân chỉ muốn được làm người lương thiện mà cũng khó thế.

    • Duc says:

      Câu cuối của bác làm em nhớ đến một người. Hu hu, chẳng lẽ đến nước này rồi hay sao?

      • nicecowboy says:

        Bức xúc quá thì nói thế , dù sao trong hoàn cảnh nao cũng phải cố gắng sống làm người lương thiện chứ, và không thể quá vô cảm lạnh lùng được. Dù không ai biết, nhưng trời biết, đất biết, mình biết, roi con chau cua minh nữa. KHông quá bi quan đến nổi “… chẳng lẽ đến nước này rồi sao ?” bạn Duc oi.

    • Đồng ý với anh cao bồi phân tích quá đúng. Xảy ra chuyện bê bối như thế lỗi do nhà tổ chức. Trước tôi cũng háo hức ngồi xem truyền hình trực tiếp các cuộc đấu giá từ thiện lắm. Giờ thì chán ngán vì các chiêu quảng bá, phô trương, mà đằng sau là vô số những chuyện chẳng ra gì bị dư luận lên án.

    • em xinh says:

      Dù sao trong hoàn cảnh nao cũng phải cố gắng sống làm người lương thiện chứ,
      —————————————————————-
      Hơ hơ, anh Cao nói chiện cứ như thời Nghiêu Thuấn ấy nhể, muốn rượu ngon và gái đẹp thì lương thiện thế nào???
      Lương thiện như anh mang tiếng cao bồi mà không có con bò để cưỡi đấy thôi
      Túm lại, không lương thiện = rượu ngon và gái đẹp
      có lương thiện = bia cỏ và bu nó
      Hơ hơ

      • nicecowboy says:

        OK, không lẽ hể cứ lương thiện thì phải nghèo sao Em xinh ? tại cái thời buổi này nó thế, các giá trị đạo đức đảo lộn tùng phèo ! Chứ chân lý muôn đời thì phải là : người lương thiện được sống hạnh phúc, kẻ bất lương sẽ bị trừng phạt mà.

        P/S : phải nhắc nhở những kẻ muốn làm từ thiện điều này : PHẢI LÀM “NGƯỜI LƯƠNG THIỆN” TRƯỚC KHI MUỐN LÀM “VIỆC TỪ THIỆN”. Vì làm việc từ thiện mà lòng dạ bất lương, thì tránh sao không xảy ra những hiện tượng xấu xa như mọi người đã nêu.

        Hy vọng EX vừa xinh, vừa lương thiện, vừa không bị nghèo, chỉ hơi đanh đá chút thôi.

    • Quý Vũ says:

      Bác NCB hạ hỏa tí, bác xài từ “ngu” nặng quá bác ui!

      • nicecowboy says:

        Anh QV nghĩ xem, một đứa trẻ khi xem truyên hình trực tiếp đấu giá, nó cũng muốn thử dùng sim điện thoại khuyến mãi để gọi đấu giá, và hét giá thật cao, để phá chơi . Nó biết chắc sẽ không bị chế tài gì cả nên mới dám làm thế. Vậy mà mấy người lớn tổ chức lại không lường trước hậiu quả, như vậy thì phải gọi họ là gì ? Thậm chí không cần biết qui định, thủ tục, luật lệ gì về đấu giá … thì người ta đã thấy có gì đó hoàn toàn không ổn rồi.Nếu thật sư họ không bị Ng…, thì phải nói là họ có mưu đồ gì đó cùng thông đồng nhau để quảng cáo, quảng bá mà chả cần kết quả đấu giá thực tế (quảng cáo các món đấu giá giùm chủ sở hữu ? quảng cáo tên tuổi ngưoời đặt mua ? cố tình nâng giá trị thực của đô vật đấu giá ? quang cáo các đơn vị tổ chức ?…). Nếu giả thuyết này đúng… thì còn kinh tởm hơn là ng.., thiếu hiểu biết đấy anh QV ạ. Càng bàn sâu vào sự việc, càng chán !

    • Good_girl says:

      Good girl xin chào các vị tiền bối trên blog, GG rất thích câu kết của bài này, thiên tai thì gây ra thiệt hại về thể xác và vật chất của con người, nhân tai thì còn phá hủy cả tâm hồn và làm tan vỡ trái tim của người khác, như thế thì còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhận mình là người lương thiện thì dễ thôi nhưng làm việc thiện được đến đâu mới là khó. Mong xã hội phát triển thì ko tránh khỏi những tác dụng phụ như thế này, ko phải ai cũng đủ bản lĩnh để giữ được chữ Tâm bên cạnh chữ Tiền cả, hix

  17. trần vân says:

    Tôi không đồng ý với Da Qui, vì tiền và hàng hóa cứu trợ mà đưa cho các bác quan chức thì nó sẽ rơi hết vào túi các bác ý. Quần áo cũ còn đem bán huống chi tiền, đến khi bị lộ ra thì đổ thừa nhau và bây giờ thì chìm xuồng rôì. Có điạ phương , khi đoàn cứu trợ cho tiền xong thì các bác quan xã thu lại . Có địa phương bắt dân phải trích tiền lại để xây cổng làng. Tiền thông baó trên TV cho môĩ người dân gặp nạn 5 triệu,nhưng chỉ nhận được 300 ngàn rồi thôi. bây giờ mạnh ai nấy gắp, lớn gắp lớn nhỏ gắp nhỏ, doanh nhân mạnh ai nấy lưà.. Đạo đức dân VN xuống cấp rôì, ĐỊNH MỆNH NGHIỆT NGÃ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM MÀ.

  18. [...] quy định gì của pháp luật về việc hứa này nên họ hứa vẫn là họ hứa. Từ thiện – thật và ảo (Hiệu Minh [...]

  19. Da qui says:

    Trong khi dư luận đang bức xúc về chuyện bịp bợm của 1 số ít người thamgia đấu giá trong ” Đêm hội HH trái đất và DN hướng về miền Trung ” , và lòng người cũng đang lung lay về những giá trị ” thật ảo ” về chuyện từ thiện . Thì Bài viết của anh Hiệu Minh rất đúng lúc , và DQ rất thích đoạn kết !

    DQ cũng rất thích làm từ thiện và hay theo dõi những chương trình từ thiện nói chung , và những phiên đấu giá từ thiệ nói riêng . Và DQ cũng đã từng phân vân lo lắng tự hỏi là liệu sau đó mà người trúng đấu giá , lại thay đổi ko mua nữa thi sao đây ?

    Và cho đến lần này DQ mới biết là BTC các cuộc đấu giá từ thiện , đã ko nắm được nguyên tắc cơ bản để đảm bảo cuộc đấu giá chắc chắn thành công . Như người tham gia phải khai báo tên , CMT , Điện thoại , đặc biệt là phải đặt cọc từ 10-15 % giá trị số tiền SP đấu giá để nếu ko mua nữa thì bị mất !

    Mới đây sự việc HH Mai Phương Thúy hứa ủng hộ 20 ngàn đô , chờ mãi ko thấy gì rồi sau khi báo chí làm ầm lên , thì mới lôi được 20 ngàn đô về với lời giải thích của HH là … bận nên chưa kịp gq !

    Không biết có phải từ những sự trục trặc và bớt xén của 1 vài tổ chức từ thiện , mà gần đây càng có nhiều đoàn đi làm từ thiện trực tiếp , tức đến tận nơi và trao quà tận tay người dân .
    DQ thấy cách này cũng có 2 mặt của nó . Sẽ là rất tốt nếu như nắm được thật chắc tình hình thực tế của địa phương , xã , hay đối tượng sẽ trao quà . Còn sẽ rấ dở nếu trao nhầm , ko chính xác , ko công bằng ( nghe tin xã nào đó rất khó khăn , nhưng thực ra gần đó cũng có nhưng xã còn khó khăn hơn …. ) .

    Chỉ có chính quyền địa phương mới nắm chắc nhất nội bộ của địa phương mình . Chúng ta chỉ có thể đến được trực tiếp được 1 vài nơi và trong những dịp có thiên tai nặng nề . Còn chính quyền địa phương , và những tổ chức như MTTQ … thì họ phải hàng ngày , thường xuyên lo cho dân ở đó .
    Vậy nếu ko có điều kiện thì theo DQ nên để cho địa phương giải quyết .Đàng rằng cũng có nhưng dư luận này nọ , nhưng trên đời này có phải mọi cái đều 2+2=4 cả đâu nhỉ ????

    • anti fan says:

      Bạn này ngây thơ hay cố tình đây ? Bạn thấy MTTQ nơi bạn hoạt động thế nào, có tí hiệu quả nào ko? Nói thật với bạn từ thiện mà đưa vào mấy chỗ đó thì đến 90% là mất tức là 2+2<2 nữa đấy bạn ạh vì họ hàng tôi và chính tôi đã từng trải qua đấy.Nên nếu muốn làm từ thiện thì nên đến tận nơi hoặc gửi vào tổ chứng Tôn giáo là tốt nhất.

  20. người qua đường HN says:

    Xin hỏi HM ở ta, IT chưa phát triển lắm mà sao công nghệ ảo, thế giới ảo , rồi bây giờ từ thiện ảo lại phát triển nhiều thế?

  21. lyviet says:

    Em còn biết nhiều nơi (ở Châu Âu) quyên góp theo công bố đêm ấy là
    vài chục nghìn (usd) .Nhưng lạ thay khi lên vtv 4 thì chỉ còn số tiền thấy
    đáng xấu hổ (vài trăm cho đến 1vài 3 nghìn ) vậy đã đi đâu hết ???
    Vậy ai sẽ con lòng tin để đóng góp .
    Vì tin khá nhạy cảm nên em miễn đưa là ở đâu (nếu cần em cung cấp cho bác
    sau) .

  22. Duc says:

    Tháng trước, em và một vài người bạn gửi tiền và hiện vật qua một nhóm có kinh nghiệm mang hàng cứu trợ vào miền Trung để ủng hộ đồng bào trong cơn lũ lụt. Nhóm đi về có tường thuật là đã giao hàng cho một hội giả danh dân lành. Toàn bọn du côn, vô công rồi nghề. Nhưng không thể rút lại được vì chúng quá đông. Phân phát nốt chỗ đồ dùng cho chúng mà căm tức.

    Thật buồn vì nhiều đoàn có kinh nghiệm giúp đỡ đồng bào trong cơn bão lụt vẫn luôn bị chèn ép, không trực tiếp từ chính quyền địa phương thì cũng từ chân gỗ của họ. Sao mà làm việc tốt cũng khó đến thế!

  23. Duc says:

    Bóc tem HM lúc nửa đêm, :D.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,636 other followers

%d bloggers like this: