Cái Đẹp biết nở ra từ trong nỗi đau, trong bất hạnh mới thực là cái Đẹp mang thông điệp sâu sắc mà ở cuộc sống đầy bất an này nó lại an ủi những người bình thường, yếu đuối như chúng ta: “…Không có bất hạnh tận cùng”
Bài của Kim Dung
“Không có bất hạnh tận cùng”
Dường như đàn bà ai cũng thích cái đẹp, thích thời trang. Người viết bài này không hề là ngoại lệ. Thế nhưng, đã qua cái thời háo hức chờ mong xem các cuộc thi hoa hậu Báo Tiền Phong, háo hức chờ mong người đẹp nào sẽ là chủ nhân vương miện, hệt những nàng công chúa giữa đời thực. Nhất là khi chiếc vương miện còn đang tỏa sáng trên mái đầu, các cuộc thi hoa hậu còn chưa kịp đóng màn, lại đã nảy chồi những lình xình, tranh cãi, thậm chí đòi kiện tụng nhau… thì các cuộc thi hoa hậu chỉ còn lại dư âm khôi hài xen lẫn những bình luận mai mỉa của người đời.
Nhưng cách đây ít ngày, người viết bài này đã phải đọc kỹ, không bỏ sót chữ nào thông tin về một cuộc thi hoa hậu, mà những thí sinh là những người đàn bà đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ chết người- HIV. Chả thế, cuộc thi có tên cũng rất đặc biêt: “Dấu cộng duyên dáng”, cho dù trong thực tế, rất có thể dấu cộng đó đang trừ dần đi sinh lực của những người đàn bà đầy sức sống, và có những gương mặt khả ái.
Họ là những số phận, những thân phận, những mảnh đời đàn bà xứ Việt rất khác nhau ở các miền quê nghèo khó đến cuộc thi, nhưng cùng giống nhau là sự bất hạnh. Người viết bài này, không tìm hiểu vì sao họ lại mắc bệnh. Chỉ nhớ câu trả lời nghẹn lại giữa chừng của một thí sinh: Đời tôi cực lắm…và nhớ tới câu nói của hoa hậu Trần Thị Huệ : “Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ bất hạnh, nhưng nhận ra không có bất hạnh tận cùng”.
Nếu không lầm, cách đây 20 năm, lần đầu tiên trên báo Lao Động có một phóng sự về một cô giáo bị mắc HIV từ người chồng. Tấm ảnh đăng báo đã phải xóa nhòa gương mặt người đàn bà hẳn đã nhòe nước mắt trong không ít những đêm trắng, trong nỗi đau đớn, sợ hãi và tủi hổ cùng cực.
Đến hôm nay, những con người có dấu cộng đáng sợ không chỉ bước ra khỏi bóng tối của những định kiến, những sợ hãi, không chỉ dám bước vào cộng đồng những người tuyên truyền chống lại căn bệnh HIV/AIDS mà còn dám bước lên sân khấu rực rỡ ánh đèn, với gương mặt rạng ngời, để chỉ nói với xã hội- khát vọng tột cùng về niềm mong mỏi được sống, được sẻ chia, được thấu hiểu.
Cả hai phía, xã hội và họ đều đã bước được những bước đáng kể của nhận thức và lòng dũng cảm, điều ít mơ tới với một cộng đồng văn minh lúa nước.
Những bước chân của xã hội đã đánh thức những người dân ở một làng nhỏ ngoại thành Hà Nội, vốn ít nhiều định kiến với lối sống thị thành, nhất là trong cơn lốc âm thầm của HIV, làm một việc khiến người xem ti vi cách đây ít lâu rưng rưng nước mắt. Cứ cuối tuần, dân làng lại đón các cháu bé bị HIV ở một trung tâm gần đó về chơi, cho các cháu cảm thấy được sống trong không khí ấm áp của gia đình.
Rồi tại Thái Lan, cuộc thi hoa hậu của những người đàn bà góa, và của những người đàn bà béo. Họ, những người đàn bà góa, những người đàn bà béo chợt nhận ra, ngay cả sự bất hạnh, sự không có ưu thế nào đó cũng vẫn có thể tạo ra hạnh phúc, tạo ra ưu thế, miễn là có khát vọng, có niềm tự tin vào bản thân và dám hành động. Và đến lượt họ lại thức tỉnh và mang đến cho cộng đồng một định nghĩa về cái đẹp.
Cái đẹp bao giờ cũng được ngưỡng mộ, được tôn vinh: Có cái đẹp hình thức của tạo hóa, của bẩm sinh, có cái đẹp của tâm hồn, có cái đẹp của tài năng… Nhưng cái Đẹp biết nở ra từ trong nỗi đau, trong bất hạnh mới thực là cái Đẹp mang thông điệp sâu sắc mà ở cuộc sống đầy bất an này nó lại an ủi những người bình thường, yếu đuối như chúng ta: “…Không có bất hạnh tận cùng”
Cảm ơn cái Đẹp biết trổ hoa giữa nỗi đau
Phật tại tâm và Phật giữa đời
Mới đây, ông Nguyễn Diệu (Thừa Thiên- Huế) được Ủy ban Giải thưởng Kova chọn để trao giải thưởng Kova lần thứ 8 năm 2010.
Câu chuyện của người đoạt giải thưởng rất đơn giản. Ông chỉ là một người chuyên đi mua thu mua mây song xuất khẩu tại xã Thượng Trạch (Bố Trạch- Quảng Bình). Cái nghề chuyên thu mua ở dải đất nghèo khó đã khiến ông không dưng, “thu hoạch” được một tập tục- đúng hơn là hủ tục ghê rợn của người dân tộc Ma Coong- tục chôn người sống theo người đã chết.
Ở đây là những đứa trẻ mới sịnh, phải bị chôn sống theo người mẹ nếu không may họ không vượt được cửa tử sau khi sinh.
Người viết bài này không biết ông đã suy nghĩ, đã cảm nhận gì khi chứng kiến hủ tục rợn người đó. Chỉ biết câu chuyện ông thuyết phục được cả bản người dân Ma Coong, xin được đứa bé thoát khỏi cái chết oan nghiệt, và nuôi dạy em bé, nay đã là đứa trẻ 15 tuổi, hẳn là một câu chuyện dài kỳ diệu.
Là một đoạn đời người suốt 1 thập kỷ rưỡi, với những nỗi đau về thân phận con người, về số kiếp con người và lẽ tử sinh ở đời. Ở đó, lòng nhân của một con người lầm lụi vì mưu sinh đã vượt lên cả nỗi sợ hãi những tập tục khắc nghiệt của một cộng đồng.
Để đến giờ, bà con người Ma Coong chấp nhận xóa bỏ tập tục- cũng là xóa bỏ một niềm tin mê muội và bế tắc, do thiếu hiểu biết một thời. Họ đã không còn sợ “con ma” của người chết, con ma của thân phận đói nghèo, dốt nát đã ám ảnh dai dẳng đời họ nhiều kiếp?
Câu chuyện giản dị đầy tình phụ tử của ông Nguyễn Diệu đã nhắc nhớ trong quá khứ câu chuyện đầy tình phụ tử khác của một người đàn ông, ở thành phố nổi tiếng –Nha Trang.
Đó là chuyện ông Tống Phước Phúc- người có cái tên phúc đức như việc làm của ông- quanh năm đi thu nhặt, chôn cất các hài nhi không may vào một nghĩa trang do ông xây dựng, nuôi dưỡng những em bé sơ sinh bị bỏ rơi, thậm chí cả chăm nom cho những người mẹ trẻ không may lỡ lầm, để khuyên nhủ họ trở về với đời, dũng cảm gánh lấy trách nhiệm làm mẹ.
Hai người đàn ông, một người cứu sống những bé mới sinh, một người chôn cất cho những bé thiệt phận bị con người đang tâm vứt bỏ, có thể không hề biết nhau, nhưng lại gặp nhau ở cái tâm- tâm Phật. Người đời nói- Phật ở tại tâm. Còn ở đây, họ là Phật hiển hiện giữa đời.
Ông Nguyễn Diệu đã tái sinh cho những đứa bé thơ không may, và ông tái tạo nhận thức của cả một cộng đồng. dù ông chỉ là một người lao động nghèo, mới học hết phổ thông.
Câu chuyện của cuộc thi Dấu cộng duyên dáng, của hai người đàn ông có tấm lòng từ mẫu giữa cuộc đời còn nhiều nỗi khốn khó, nhiều hoài nghi này nói điều gì.
Có phải bên kia nỗi đau vẫn là cái Đẹp, làm ta rơi nước mắt và làm con tim ta cười?
Kim Dung. 20-11-2010
Bài đăng trên Tuần Việt Nam. (Do WordPress đang bị sự cố, không thể ém đường link vào text nên Blog HM xin để tạm link này. Xin được lượng thứ.
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-19-ben-kia-noi-dau-



Chị KD à, HTH mới ngộ ra 1 điều: “…chỉ những ai đã nếm trải những đau đớn thực sự mới hiểu được hết giá trị của NỖI ĐAU…”. Ngày hôm kia HTH đã lại phải thêm một lần nữa trong đời phải nếm cái cảm giác đó. Xin chia sẻ cùng chư vị tại http://vn.360plus.yahoo.com/hathienhau13/article?mid=245. Mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ.
Xin được là người đầu tiên trên thế giới ảo chia sẻ nổi đau buồn này với anh (chị ), dù tôi chưa hề biết anh/chị và con gái Hương Giang của anh/chị. Mong anh/chị vượt qua nổi mất mát to lớn này. Thân.
Cảm ơn bác NCB đã động viên HTH! Xin đính chính rằng Cháu bé không phải là con gái ruột của HTH mà là 1 đứa bé sơ sinh mới 20 ngày tuổi bị bố mẹ bỏ rơi trong bệnh viện Nhi bị mắc bạo bệnh vừa mới mất hôm kia. HTH đã cùng 1 nhóm các Bố mẹ đến xin Bệnh viện được đứng ra tổ chức lễ an táng và đưa thi hài Bé Quê hương. Đây là những hình ảnh mới nhất vừa cập nhật về lễ an táng Bé tại Quê nhà gửi bác NCB tham khảo http://www.upanh.com/viewupload/id=toxwpe
Đúng là ấm áp trong lạnh lẽo bác HTH ạ. Bác nói bé về với gia đình tức là bé đã đoàn tụ với những người thân yêu rồi. Cầu chúc cho linh hồn của bé bình an ở thế giới bên kia!
HTH ơi. Đọc com của HTH mà xót xa cho bé quá. Rất nhiều lần, đọc tin trên báo vè những số phận, chỉ đọc tít bài, KD ko dám đọc, ko dám mở, vì sợ nỗi đau nhiều quá, chỉ để lòng có chút an bình.
Nhưng HTH đã làm được một việc mà KD nghĩ, để cho chính HTH, và những người như KD có chút thanh thản. Cảm ơn tấm lòng của HTH và bè bạn HTH. Mong cho những linh hồn thiên thần như bé được mát lành.
Xin chia sẻ với gia đình HTH. Mong linh hồn cháu siêu thoát và anh chị vượt qua nỗi mất mát khó mà bù đắp nổi này.
Từ đáy lòng HTH xin được cảm ơn sự chia sẻ động viên của các Anh/Chị. Blog HM thật ấm áp tình người…
[...] rõ. Entry này nhằm trả lời thắc mắc của bác NiceCowboy trong phản hồi về bài “Bên kia nỗi đau” nói rằng, do VNN dùng phần mềm lậu đang bị tố cáo và chuyện hack có thể [...]
Sáng nay không vào vietnamnet được, vì vnn “bị hacker tân công vào server” ( ? theo thông báo của vnn). Tuy nhiên có tin cho rằng việc này liên quan đến VNN sử dụng phần mềm lậu, không bản quyền cho hầu hết các PC và laptop của mình (khoảng 800 máy), gian lận vài chục triệu USD. TRong khi đó, chính VNN là cơ quan truyền thông thường xuyên đưa lên những tin tức về vi phạm bản quyền sở hửu trí tuệ… Người tô cáo nêu tên tuổi thật của mình, bằng chứng và danh sách các máy và các phần mềm sử dụng lậu, trái phép, không bản quyền… tại VNN.
Không hiểu thực hư việc này ra sao ? VNN nên chính thức lên tiếng, chứ nếu giả lơ, ignore cho chìm xuồng thì bạn đọc càng nghi vấn (nhờ KD chuyển lời lại cho tòa soạn còmmen này của NCB như một góp ý của bạn đọc). Nhà báo KD có biết gì về việc này hay không nào ? KD có ý kiến gì về việc này, với tư cách là nhà báo ? anh HM thì sao , với tư cách là chuyên viên IT ?,
Còmn này lạc đề, nhưng NCB trước nay thích nhà báo KD, nên cũng thích luôn VNN, nhất là mục PN&HĐ vì thế rất quan tâm đến việc này đó. Thân chào.
Cảm ơn NCB cho biết thông tin này. KD mới lần đầu được nghe, và cũng ko phải dân IT nữa nên ko dám trả lời. Chỉ có buổi sáng đọc tin trên báo thì biết đích xác là VNN bị hacker tấn công NCB à. Đây là lần thứ 2 rồi. Hiện anh em kỹ thuật đang phải làm việc.
Ko biết, chủ Blog HM thế nào? Có thể lên tiếng giải thích hộ ko? KD cũng ko hiểu thế nào nữa. Hu…hu..
Chưa đến 8g sáng nay, không vào được VNN, tintuconline,tuanvietnam, 2sao… lập tức lên mạng search thì tìm ra 1 đống thông tin nghi vấn về việc bị hack.
Có người truy tìm tên của nhóm hacker để lại trên màn hình thì được biết đó là 1 nhóm chuyên phá những website lớn, nổi tiếng vài năm nay rồi. Mà không biết những thông tin để lại trên web VNN là thông tin giả hay thật nữa…
Vừa nãy chỉ mở được link thông báo sự số từ Tuần Viet Nam, còn mở trang chủ Tuan Viet Nam vẫn không được
Tin tố cáo VNN sử dụng phần mềm lậu thì thấy buồn cười quá, không biết có đáng tin không nữa
Deleted links
Chú HM ơi giải thích cho bà con cô bác vấn đề này nhé, cháu cũng chẳng hiểu chi cả khi nghe bà con bàn tán xôn xao
Dưới đây là một đoạn copy từ một blog. Nhưng quan trọng là thư tố cáo có tên tuổi, số điện thoại liên hệ, cùng với nội dung tố cáo rất cụ thể. Đây phải là người nội bộ của VNN nên mới rõ thế. Xin trích :
Vì sao Vietnamnet bị hack?
Xin xem chi tiết trong tập tin đính kèm hoặc đọc trực tiếp tại đây:
Đường link đã được Admin xóa vì lý do kỹ thuật tại Blog này. Xin các bạn liên hệ với tác giả qua email hoặc đt.
Trân trọng,
DƯƠNG HẢI PHONG
Mobile : +84 904 929 669
Mail: phongdh@gmail.com
@bác NCB:
Thông tin cá nhân như trên, có phải riêng tư gì đâu? Hiện giờ, tôi biết họ tên thật của chị KD, số mobile, email (do chị KD viết trên QC & BlogHM), vậy cũng đủ để mạo danh chị ấy sao?
Theo tôi, người đàng hoàng, không ai làm vậy cả khi bản thân mình vốn là thành viên của VNN. Hạ hồi phân giải bác ơi!
NCB và QV ơi: Người tên là Dương Hải Phong, số phôn, email đúng hết. Nhưng cậu này ko biết gì về kỹ thuật cả. Buồn thế, nhất là vào lúc này.
Rất tiếc HM đã xóa bỏ đường link thư tố cáo. Thật ra nội dung đâu có gì phản động, nếu là vu khống, thì người viết sẽ mang tội rất nặng trước pháp luật. Lần đầu tiên HM có cách xử lý còm làm tớ thất vọng !
Thế giới ảo có nhiều giá trị đảo lộn nên chúng ta hãy bình tĩnh xem xét.
1. Việc VNN sử dụng phần mềm lậu không liên quan gì đến website bị hack. Người có thể kiện VNN ra tòa án chính là Microsoft hay hãng nào có phần mềm bị VNN dùng cọp.
2. Những công ty tên tuổi không bao giờ dùng chiêu hack mạng để cảnh báo người dùng phần mềm lậu. Nhân danh bảo vệ bản quyền phần mềm để hack website thì người đó cũng vi phạm luật luôn.
3. Nếu VNN thực sự cho nhân viên dùng phần mềm lậu thì tòa soạn VietnamNet cần xem xét lại một cách nghiêm túc về cách quản lý hiện nay, nhất là chúng ta đang sống trong thế giới mở.
4. VNN là một trang mạng chính thức của Bộ 4T, được cấp phép đàng hoàng, cũng là một phần tiếng nói của nhà nước VN. Việc VNN bị hack như thế này là một sự xâm phạm chủ quyền của VN. Việc này nên để các giới chức nhà nước lên tiếng. Các bạn đọc không nên đoán già, đoán non, ảnh hưởng không tốt đến dư luận.
Cảm ơn Hiệu Minh về những câu trả lời chuyên môn.
Ít lời phản hồi anh HM, tuy nhiên nếu HM thấy không tiện thì thôi, không cần reply lại đâu . Xin có ý kiến về từng điểm của anh HM nhé :
1. Người tố cáo không kiện VNN ra Tòa, nhưng họ tố cáo sự việc đến những công ty liên quan (Oracle, Microsoft, Lac viet), và những cơ quan nha nước quản lý truyền thông, đúng địa chỉ hết cả đây anh HM ơi. Bất kỳ công dân nào nếu thấy có sự việc vi phạm pháp luật và có chứng cứ cụ thể đều có quyền và nên có thư tố cáo như vậy. (Đây không phải là thư khiếu nại, mà là thư tố cáo), cũng không phải thư nặc danh.
Nếu sự việc không đúng, thì VNN có thể tuyên bồ khẳng định người tố cáo là không có thật, không làm việc tại VNN, không có việc sử dụng phần mềm lậu… Hy vọng anh HM không trả lời còm của NCB với tư cách là một cộng tác viên của VNN
2. không ai nói hacker là Microsoft hay Oracle… Nhưng rất có thể hacker là ai đó muốn lấy bằng chứng việc sử dụng bản quyền lậu, vì chắc là dân IT nên anh HM biết rằng : mất SERVER thì sợ nhất là lộ tẩy ra việc sử dụng bản quyền lậu, có phải vậy không anh HM ? chứ việc phục hồi server … không phải là chuyện khó lắm
3. Đồng ý với anh HM diểm này.
4. Có lẽ không riêng gì VNN, mà hiện trạng sử dụng phần mềm lậu đang lan tràn khằp nơi ở VN, kể cả ở các cơ quan nhà nước. Hình như việc hacker “xâm phạm chủ quyền” VN này, cũng nhằm mục đích gì quan trọng đấy, như giả thiết nêu ra ở điểm 2, chứ không phải kiểu hack trang Quê choa hay TDNhất vì “khác chính kiến” của nhóm hacker sinh tử lệnh đâu ạ ! Chuyện “xâm phạm chủ quyền” nghe lớn lao quá, nhưng khá mơ hồ. Còn nếu là “vi phạm bản quyền” thì rất cụ thể và phạt rất nặng ạ . Hihi
Bạn đọc như NCB có thể đoán già đoán non vì VNN đến giờ này không có bầt kỳ ý kiến gì vể đơn tố cáo nói trên ?! Thực ra cũng chả có đoán gì đâu, chỉ thắc mắc không biết là đơn tố cao trên đúng hay sai mà không thấy VNN lên tiếng thôi ?
Cảm ơn Quý Vũ: Bản thân tư liệu đã hay rồi, QV à. Cách đây ít lâu, khi đọc về ông Tống Phước Phúc, KD đã rơi nướcmắt, vì thấy ông Phúc thật có nhân cách Phật. Nay lại có ông Diệu nữa. Và cũng có thể còn nhiều người nữa, ta chưa biết hết
huhuhu, cô KD ơi, bé Chuột đang vui vào đọc bài viết này của cô tự nhiên rơi nước mắt… mấy hôm nay xôn xao vụ án gần 2000 thai nhi ở Thái Lan, rồi Việt Nam đứng đầu các nước có tỷ lệ phá thai cao … khủng khiếp quá
từ mấy năm qua Chuột đã cố gắng hết sức tuyên truyền về phòng tránh thai nhưng giới trẻ VN cực kỳ thờ ơ với những thông tin này, họ chỉ thích đọc những tin hot, sex vớ vẩn thôi… rất rất rất nhiều người quan hệ mà không có 1 tí gì kiến thức về phòng tránh để lại cho cuộc đời nhiều sinh linh bé nhỏ bị vứt bỏ không thương tiếc
Cảm ơn Chuột: Cô ko dám đọc vì sợ. Nhiều khi trước thông tin báo chí, trước cuộc đời nhiều nỗi đau quá, cô cố gắng giữ cho mình thần kinh để khỏi luôn bị sốc. Đã có những điều cô ko dám nhìn thẳng vào sự thật, và chỉ tự nhủ phải sống tử tế, để cho lòng được thanh thản. Nếu ko, cô sẽ luôn phải khóc…
Đọc bài của Chị yêu xong cảm thấy hình như các nhà báo VN đang có nhiều người “vô tâm”. Thực tế viết về cuộc thi “Hoa hậu HIV”- Dấu cộng duyên dáng, gần như rất ít bài, tin và không mấy ai quan tâm, như các cuộc thi người đẹp khác. Cho dù có rất nhiều họat động cả sự hỗ trợ thông tin của các tổ chức quốc tế, nhưng chuyện “kỳ thị” người có HIV ở VN vẫn nặng lắm, mà điển hình là chính các nhà báo. HH không chỉ trích ai, nhưng rõ ràng truyền thông VN vẫn có “khỏang cách” với HIV.
Cảm ơn Chị yêu KD đã có lời “cảnh tỉnh”. Và trên hết thấy thêm cái “TÂM” và “TÌNH” của người làm báo như Chị yêu.
Hoài Hương à: Em vẫn biết quan niệm sống của chị mà. Chị ko để í lắm chuyện các hoa hậu lâu nay đâu. Chị ko thấy cái đẹp ở đó, dù họ rất đẹp về hình thức và mốt ăn mặc. Tuy nhiên, chị cảm phục và khen hoa hậu Diệu Hoa, và cô người mẫu Thủy Hương. Họ rất đẹp.
hì hì cô KD ui, có lẽ cô KD có gu giống với cô Diệu Hoa, chứ Chuột thấy có nhiều người lên tiếng về phong cách thời trang của cô này lắm
Hi…hi Chuột à. Cô cũng ko để ý đến phong cách riêng của DH, vì nếu về hình thức và ăn mặc thuần túy, thì DH ko nổi bật. Nhưng theo cá nhân cô, đó là người đẹp đáng khâm phục đó: Cô ấy rất chịu khó học hành, biết 4-5 ngoại ngữ và sau khi lấy chồng, rất biết chăm sóc gia đình, có gia đình hạnh phúc, ko tai tiếng. Với cô, người đàn bà đẹp về hình thức, mà sống như thế là rất đáng nể, Chuột à.
Ai đó nói rằng “hạnh phúc là khóc lên tiếng cười”. Bài viết của Kim Dung cũng cho tôi nhìn thấy những lấp lánh ánh cười sau những hàng nước mắt khổ đau.Đời có hạnh phúc thì đời cũng có bất hạnh.Mà hình như bất hạnh của cõi người sao nhiều thế. Nhưng may mắn thay “không có bất hạnh tận cùng”. Và cũng may mắn thay, đồng hành với những con người chịu bất hạnh hơn người khác thì nhiều khi vẫn có những con tim “Phật giữa đời”.
“Hình như bất hạnh của cõi người sao nhiều thế”? Đúng vậy đó, hainn191. Và nhiều khi chính những người bất hạnh lại có sự can đảm, để cho những người yếu đuối như chúng ta nhìn lại mình. Cảm ơn bác vì sự đồng cảm
Hơn tuần qua, dù có đọc tựa của cuộc thi Hoa Hậu HIV trên các báo, nhưng thực tình tôi không quan tâm, lại còn nghĩ tổ chức để làm gì. Đọc bài của chị KD, tôi giật thót người và nghĩ mình thật tệ. Cuộc sống còn lắm những điều ta còn phải học và nhìn lại để học.
Trước đây, do sự thiếu khéo léo trong tuyên truyền phòng chống Matúy-Mạidâm-HIV, dưới mắt đa số người dân VN, có H đồng nghĩa với sự bị xa lánh, rũ bỏ của cộng đồng. Để sửa đổi lại một suy nghĩ đã thành nếp, bằng áp-phích, bằng khẩu hiệu là rất khó. Đọc bài viết của chị KD, mới hiểu ra rằng việc tổ chức cuộc thi này thực sự là một điển son lớn, nó không chỉ đem lại cái nhìn nhân ái, đúng mực hơn của cộng đồng với người có H. Nó còn tác động tích cực đến suy nghĩ của người có H với cuộc sống đầy cam go, thử thách phía trước.
Có một lần đi thăm trại trẻ em mồ côi Tam Bình, Thủ Đức, Tp.HCM. Đến nơi mới biết có nhiều điểm khác nhau. Chúng tôi chọn điểm trẻ mồ côi nhiễn HIV. Trên đường đi, cả đoàn đề xuất: ai ngại thì không vào, ngược lại, đã vào phải bồng bế, nói chuyện với trẻ. Vào phòng trẻ chập chững tập đi, các bé nhao nhao lên đòi bế khi có người tới, ai cũng cảm nhận được sự thiếu hơi ấm từ người mẹ, của các em. Không ai muốn bỏ đi nắm ruột của mình, dù bệnh tật, nhưng sự ruồng rẫy khắc nghiệt của xã hội có thể đã xé nát đi tình mẫu tử của họ.
Vậy là lý thuyết vẫn đúng gam màu xám của nó, với bao khẩu hiệu, áp-phích, băng-rôn. Ban tổ chức Cuộc thi Hoa Hậu HIV, nghĩa cử của hai ông Nguyễn Diệu, Tống Phước Phúc, đã trồng thêm cho cuộc đời này thấm đẫm màu xanh (xin mượn ý Goethe).
Bác QV nói đúng ,tôi về VN có thăm một trại nuôi trẻ bị bịnh AID,khi bước vào phòng chơi các em hầu như cháu nào cũng đòi bế,tội hết sức,hai tay tôi bế hai đứa,chừng 15 phút lại phải thả xuống bế 2 đứa khác lên,có một em bé chừng 3 tuần nằm trong nôi khóc miết,chỉ khi có người bế cháu mới nín, may sao có 2 bà người Úc vào bế cháu ru ngủ,và có một cháu bé gái nói với tôi :”con không có chảy máu để lây bịnh đâu,bác bế con nha”nghe mà muốn rơi nước mắt.
Nếu Canada mà không nghiêm cấm bịnh Aid chắc tôi cũng xin 2 cháu về nuôi.
Theo lời người chăm sóc thì hầu như tuần nào cũng có cháu ra đi vĩnh viễn.
Hổ dữ không ăn thịt con,con cái là một phần thân thể của mình,sao họ không hiểu được việc này, mà người ta bỏ con như thế này thiệt tình không biết nói sao
To Đình Nam à: Đọc comm này thấy nghẹn cả cổ. KD khi xem tivi về cái làng nhỏ ở ngoại thành HN, cũng đã nghĩ rằng, nếu nhà ở gần làng đó, KD cũng sẽ đón các cháu về chơi mỗi tuần. Việc nuôi, chắc chưa thể làm được, vì ngoài sự tính toán nhiều phương diện tinh thần trong gia đình, sợ nhất khi gắn bó, phải chứng kiến những bi kịch của các bé, sẽ ko thể vượt qua. Cảm ơn sự chia sẻ của bác.
Hồi còn SV Chuột cũng từng ghé thăm mấy bé HIV ở Tam Bình, thương lắm, bồng, ẵm, nựng mà muốn chảy nước mắt… có điều các bé ở đây được các tổ chức hỗ trợ rất nhiều tiền bạc, vật chất nên hồi đó cô hiệu trưởng bảo rằng bọn nhỏ chỉ thiếu tình thương vì ít được ẵm bồng như các bé ở cùng gia đình
những hộp sữa đắt tiền, phòng ốc sạch thoáng, vật chất đầy đủ cao cấp không thể bù đắp lại sự thiếu hụt tình thương gia đình
…”Không có bất hạnh tận cùng” , vì thế chẳng có ai đi đến tận cùng của bất hạnh. Nhận thức quan trọng này giúp cho chị Huệ vượt qua bất hạnh vững vàng đi tiếp trên con đường đời!
[...] Bên kia nỗi đau… » http://hieuminh.org [...]
Bên kia nỗi đau – nỗi đau đớn đến tột cùng ấy ,
phải chăng là một niềm Hạnh phúc – Hạnh phúc trong đau khổ !
Có phải vậy không , Kỳ Duyên ơi !
Đúng vậy đó, DQ à. Ko có hạnh phúc nào dễ dãi cả đâu! Nhưng vì thế, mà giá trị của hạnh phúc được nhân lên nhiều lần
TD mới đọc bên TVN xong và sang blog của anh Hiệu Minh ngó xem để gửi còm. Bài viết hay, thật ấm áp tình người. Cám ơn chị Kim Dung rất nhiều.
Cảm ơn TD nhiều: Hôm nay, VNN được chơi rồi. Email bị xóa sạch ko còn dữ liệu nào nữa.
Nhân đây nhờ Blog HM nhắn anh Trần Minh Quân, CTV của TVN, xin hãy fôn cho KD: 0913554914, cần trao đổi gấp công việc
Rất cần những bài viết về nỗi đau của con người như thế này : Sau nỗi đau là vẻ đẹp làm người!.
Mong sao nó có thể làm thức tỉnh cả một tộc người . Sau nỗi đau của một cuộc chiến tranh tương tàn kéo dài mấy chục năm ,không biết vì lẽ gì họ vẫntiếp tục nỗi đau thù hận thêm nhiều chục năm.dưới các danh xưng của quốc gia, dân tộc hay đấu tranh giai cấp hay ….
Nhiều người trong số họ ở hai bên chiến tuyến dường như vẫn chưa vượt qua được nỗi đau của sư thù hận , vẫn không đến được bến bờ của lòng bao dung , vẫn mê đắm trong cõi vô luân của sự chủ quan áp đặt !
To người qua đường HN: Cảm ơn sự chia sẻ. Yêu thương và hòa giải với một cộng đồng chúng ta lúc này là việc cần làm hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Diệu không chỉ đã tái sinh cho những đứa bé thơ không may, mà ông còn tái tạo cả nhận thức của một cộng đồng, dù ông chỉ là một người lao động nghèo, mới học hết phổ thông.
Câu chuyện của cuộc thi Dấu cộng duyên dáng, của hai người đàn ông có tấm lòng từ mẫu giữa cuộc đời còn nhiều nỗi khốn khó, nhiều hoài nghi này nói điều gì?
Có phải bên kia nỗi đau vẫn lấp lánh cái Đẹp, dẫu làm ta rơi nước mắt nhưng sẽ khiến con tim ta cười.
Với riêng tôi, đây là bài viết hay nhất của chị Kim Dung! Cám ơn chị thật nhiều!