Chuyện làng quê dông dài

DC - Hồ nước cuối Thu. Ảnh: Ngọc Dung

Washington DC đang cuối Thu. Những chiếc lá vàng cuối cùng đang run rẩy trước những cơn gió của mùa Đông dài ảm đạm đang đến. Nhớ quê hương, bỗng muốn viết vài dòng.

Mẹ tôi năm nay 88 tuổi, hơn cánh “thất thập cổ lai hy” tới gần hai thập kỷ.

Nhớ những lần, hai mẹ con đi thuyền nan, chở su hào, bắp cải và đủ các loại rau, về chợ Trường Yên, bán lấy tiền đong gạo. Sợ con buồn ngủ nên bà lôi chuyện ngày xưa ra kể. Nhiều chuyện tôi nhớ đến tận giờ.

Chuyện “tình” thầy bu

Ở quê hồi đó (những năm 1950-1960) con cái gọi bố mẹ là “thầy bu”, nhà sang trọng bắt chước hàng phố gọi là “cậu mợ” cho khác người. Vùng khác gọi “thầy u”, rồi “cha mẹ”, “thầy mẹ”, chẳng có một qui định chung nào.

Ông nội tôi có cơ ngơi khá trong xã, nhiều nhà ngang dọc, nghe đâu làm tới chánh tổng. May mà Pháp càn nên bị đốt hết mấy dãy nhà. Nhà bác trưởng còn cái tràng kỷ làm bằng gỗ mun đen, bị đốt cháy nham nhở, bây giờ vẫn còn.

Tôi gọi là may, vì đến thời cải cách ruộng đất thì không còn nhiều nhà nên không bị lên thành phần địa chủ, cường hào, ác bá, có nợ máu với nhân dân.

Với thành phần trung nông nên con cái cũng được hưởng ít nhiều. Chả hiểu cụ có đút lót, hối lộ gì không mà thoát dựa cột. Sau này, các bác, các chú, các cô đều là đảng viên kiên trung, làm cán bộ, rồi giám đốc xí nghiệp gạch ngói, phụ trách vài trăm công nhân.

Riêng bố tôi thuộc vào bần cố nông, không có ruộng vườn, ngoài cái lò gạch giống bên làng Vũ Đại của Nam Cao rất gần đó. Đặc biệt, cụ không vào đảng , vì bảo, vào đó mà không biết chữ thì đọc nghị quyết thế nào. Chả lẽ là đảng viên trung kiên, ai bảo gì nghe nấy.

Bu lấy thầy lúc “nàng” 11 tuổi, “chàng” mới 13 qua mối lái và môn đăng hậu đối. Cưới gả cho con cái từ sớm để có người làm trong nhà. Còn chuyện động phòng thì tới năm 16-17 tuổi mới được “chạm” vào nhau.

Bố tôi nằm tràng kỷ, mẹ nằm với bà. Nếu hai người nằm với nhau thì chả lẽ mang đồ hàng ra chơi giữa đêm khuya.

Ông nội tôi nổi tiếng dữ đòn. Mỗi lần tôi về thăm là thấy ông giơ cái batoong và quát “Thằng con nhà Ba (tên bố tôi) đâu, vào đây, khoanh tay chào ông bà”. Thằng bé 4-5 tuổi run như cầy sấy và đôi lúc khóc òa vì sợ quá.

Mẹ kể, hôm về nhà chồng phải đứng ở xó nhà, khép nép sợ sệt. Ngày nào cũng phải ăn cuối cùng và rửa rổ bát rất to. Còn bé về nhà người nên nhớ nhà, đêm nào cũng khóc. Đòi về với mẹ thì bị bố chồng đánh cho quắn đít.

Bà mẹ chồng hay các chị dâu đôi khi thử thách em dâu mới – ma cũ bắt nạt ma mới – bằng cách cho cái kim vào nồi nấu cơm. Nếu cẩn thận thì trước khi nấu phải rửa sạch nồi. Nồi lại có “hông” nên cái kim thường nằm sát trong đó. Không thò tay vào vét cả “hông” nồi thì khó mà thấy cái kim. Lúc ăn cơm, nếu ai nhai phải kim thì biết là cô dâu đoảng.

Người ta gọi là làm dâu nhà người khó trăm bề, bị thử thách bởi đủ các “bài” ranh mãnh của những người lớn tuổi. Thời đó nó thế, chẳng thể khác được.

Sang Lào tha phương cầu thực, tìm được chỗ bán bánh cao lâu được một thời gian thì bị lính Xiêm tấn công, ông bỏ của chạy lấy người.

Khi quay về đã ngoài hai mươi nên “chàng-nàng” bắt đầu “sản xuất”. Chị đầu, anh trai, anh nữa, đến ông HM, rồi 4 em sau. Suốt từ năm 1944 đến năm 1964, sinh ra 8 đứa con, vài lần “băng huyết”. Với 10 người trong nhà thì miệng ăn núi lở.

Bọn trẻ rất lo phải ăn cơm độn nên thỉnh thoảng vào cót lúa sờ xem còn nhiều không. Khi cót đã đến đáy mà mùa gặt chưa đến, biết là sẽ phải ăn cơm độn khoai, sắn, và nhiều khi không còn gạo để ăn.

Nhớ những lần đi học về, thấy mẹ phần tô cơm, trên có cái bát con đậy lại, đôi khi là bát canh cua. Đói hoa cả mắt nên đổ tất cả cơm canh, và một lèo là hết bay. Nếu độn sắn khoai thì ăn xong sẽ ợ chua vì loại này đi với canh cua biến thành một phản ứng hóa học kỳ lạ trong dạ dày.

Cho đến giờ, có lẽ do bú sữa mẹ bằng ngô, khoai, sắn và lớn lên cũng từng ấy thứ, nên ai mời món đó là HM lảo đảo như Lưu Văn Say. Nhớ đừng mời tác giả Cua Times những “đặc sản” thời nay của nhà giầu. Tên Cua rất hay đo KD đặt, hợp với thời thơ ấu canh cua ăn với sắn khoai.

Người quê xưa

Mẹ tôi thuộc rất nhiều ca dao và nhiều đoạn trong truyện Kiều. Học xong lớp 1 bổ túc, biết đọc nhưng không biết viết. Không biết đi xe đạp, đi đâu toàn dựa vào đôi chân. Mà đã bằng chân của chính mình thì đi đâu chả được, bà bảo thế.

Chèo thuyền trên sông, bà ngâm nga hay hơn cả đêm thơ quốc tế vừa qua “Đêm qua ra đứng bờ ao// Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ//  Buồn trông con nhện chăng tơ// Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai// Buồn trông chênh chếch sao mai// Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ// Đêm đêm tưởng giải ngân hà// Mối sầu tinh đẩu đã ba năm tròn// Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn// Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ”.

Hoa bưởi vườn nhà. Ảnh: HM

Chả hiểu cụ có người tình nào không nhưng những câu ca dao thoáng buồn bảo rằng, bà đang nhớ nhung ai. Nhện nào ở đây, ngoài bờ ao thì đầy, nhưng không phải nhện ấy.

Lấy chồng từ năm 11 tuổi, chỉ có đám bạn cùng lứa, làm sao mà yêu ai được. Các cụ lãng mạn “ảo” thế thôi nhưng không ai có ý định đi “ăn phở” như thời nay. Chả bù cho đám trẻ bây giờ, chả cần ca dao đưa đẩy, nhoằng một cái là đưa nhau vào nhà nghỉ, hôm sau quên cả tên người vừa nằm với mình hôm trước.

Ở quê đông con nên nhiều bà mẹ từ hiền trở nên lắm điều. Hò hét khản cả giọng vì lũ con bất trị nên đôi lúc các bà chửi như hát hay. Mẹ tôi là một trong những số ấy. Bà nói thường ví von rất có vần điệu.

Nghe nói nhà bên có anh chàng sắp cưới một cô đã già và có một đời chồng, bà hát có vần điệu cho tay kia nghe “Trai tơ ơi hỡi trai tơ// Đi đâu mà vội mà vơ nạ dòng? // Nạ dòng vớ dược trai tơ // Đêm nằm hí hửng như mơ được vàng // Trai tơ vớ phải nạ dòng // Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu”. Chả sợ “mắm thối và lòng lợn thiu” nên chàng kia cưới bằng được cô “bé” và họ làm ông bà từ chục năm nay.

Khi nổi cơn điêu ngoa thì biết tay nhau. Cụ lên ủy ban xin giấy tờ gì đó, cô giúp việc không chịu đưa vào cho cán bộ cấp trên duyệt, liền về tức tối với đám con “Hôm nay găp con bé không chịu giúp, không hiểu sao mà mặt nó sưng như ll.. trâu đến tháng đẻ”.

Thấy cu HM quét nhà mãi không xong, cụ lại mắng “Mày làm cái gì mà chậm như xẩm lần ll.. vậy”. Quả thật, bé tí thì làm sao biết cái phần nhậy cảm kia thế nào mà…lần. Đâm ra tò mò từ đó.

Một hôm, bà hàng xóm chửi đổng nhưng chõ vào nhà HM, rằng đứa nào ăn cắp quả bí đao. Bà cụ lồng lên, đi suốt từ đầu đến cuối làng “Cha tiên nhân năm đời, mười đời nhà đứa nào mà bảo con bà ăn cắp. Con tôi nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, nó ỉa vào mấy quả bí nhà mày”. Đơn giản bố mẹ tôi giáo dục con không bao giờ được tơ hào bất kỳ cái gì của người khác.

“Trứng” ở đây là đám con cái thò lò mũi xanh, quần áo lem luốc, bị đánh mắng như cơm bữa, ăn cả cứt gà, mà bảo là nâng hứng như hoa. Lạ quá.

Bố tôi nghe xong ra bảo, thôi chỉ cần chửi “đời hiện tại” là đủ rồi. Năm đời, mười đời thì các cụ nằm dưới âm ty hết, ai nghe được nữa. Mà tôi trả quả bí đó cho người ta rồi. Bà che nón lên mặt, rồi lẻn vội vào nhà.

Hóa ra, do hai lão tự “phong bì” quả bí đó cho nhau mà không báo cho “nhà cầm quyền”. Bà vợ nhà kia về thấy mất, không thèm cross-check (kiểm chứng) liền chửi réo lên “Tiên sư bà đứa nào ăn cắp bí nhà bà. Nó về nhà mày, nó thành thần nanh mỏ đỏ, mang đầy thuốc độc, mày ăn rồi cả nhà mày chết. Mày không đủ bát hương thì bà cũng không cho gửi”. Rủa người ta chết lại lo thiếu bát hương, không lo người ta chết lại sợ không đủ bát hương. Lạ cho tình người Việt.

Lão chồng nhà kia lại ra nói “Quả bí trong xó tường đó đó, ai ăn cắp đâu. Nhà mình sắp ăn mà có thuốc độc thì liệu có chết cả nhà không?”. Tự nhiên tiếng chửi im bặt.

Chiều ấy, hai cụ ông lại khật khưỡng rượu chè với nhau. Các con lại sang nô đùa, chui vào đống rơm, tập trận giả. Hai bà cười phe phé. Nhà kia còn mang biếu mẹ tôi bát canh bí nấu nước luộc gà. Cu con HM bảo “Đừng, có thuốc độc của thần nanh đỏ mỏ đó. Sao ỉa đái vào rồi còn ăn”, liền bị tát cho một cái, ù cả tai.

Làng xưa nay đã mất

Cái làng nhỏ thân yêu ấy, cười vui, buồn bã, chửi nhau, đánh chém, hát hò chuyển sang khóc than, tối lửa tắt đèn có nhau, sống êm đềm bên sông Hoàng Long thơ mộng trong nửa thế kỷ. Từng đi khắp đó đây, nhưng chưa bao giờ tôi quên được những âm thanh mang hồn vía của dòng sông hay hơi thở của miền đất đầy ắp nhân văn, dù xóm Tụ An không còn.

Mỗi lần về thăm làng cũ thấy những người già năm xưa đang dần khuất núi. Mẹ tôi than thở, thương bố anh, khổ cho tới khi chết. Các con ăn nên làm ra lại chẳng được hưởng.

Nói rồi bà khóc tu tu “Biết bao giờ chúng tôi gặp nhau. Tôi mong bây giờ 11 tuổi, lấy ông ấy lần nữa, dù có bị đánh mắng cũng chẳng sao”.

Hạnh phúc, tình yêu của các cụ đơn giản nhưng lại trường tồn cho đến tóc bạc răng long. Chẳng có kỷ niệm, chẳng tuần trăng mật, không biết sinh nhật hay nhìn thấy bó hoa tặng là gì. Gần một thế kỷ sống trong những lo toan vất vả, nhưng không ai nghĩ đến chuyện bỏ nhau. Có lẽ thứ hạnh phúc cổ xưa ấy, trong thời hội nhập, nay chỉ như truyện cổ tích.

Khóc lóc một hồi bà lại ngâm nga “Đêm qua ra đứng bờ ao// Trông cá cá lặn, trông sao sao mờ//  Buồn trông con nhện chăng tơ…”. Một con nhện ấy đã đi xa, để bà cô đơn lúc xế chiều ở tuổi gần 90.

Chợt nhìn ra ngoài sân, vài chiếc lá vàng cuối cùng của mùa Thu đang sắp rụng. Tự nhiên lòng trĩu nặng.

HM. 13-11-2010.

PS. Bạn nào có kỷ niệm hay về quê hương, gia đình, bố mẹ, xin chia sẻ. Kể cả những cách chửi có bài ở làng quê.

Bài liên quan:

About these ads

75 Responses to Chuyện làng quê dông dài

  1. [...] Chuyện làng quê dông dài [...]

  2. [...] Chuyện làng quê dông dài [...]

  3. [...] Chuyện làng quê dông dài [...]

  4. [...] Chuyện làng quê dông dài [...]

  5. [...] Chuyện làng quê dông dài [...]

  6. [...] Chuyện làng quê dông dài [...]

  7. [...] Viết về quê hương có cảm xúc: Chuyện làng quê dông dài [...]

  8. bá kiến Cường says:

    Đọc bài của anh gợi lại cho tất cả những ai từng sinh ra ở vùng quê Bắc bộ, những vui buồn lẫn lộn thời con trẻ, lớn lên,trưởng thành rồi hôm nay trên đất khách quê người.
    Những năm tháng đói khổ mà nói ra những con anh, con tôi và những thanh niên thời nay họ cứ nghỉ mình bịa hoặc là chuyện cổ tích.
    Khi tôi lớn lên đi học cũng là những năm tháng hết chiến tranh, nhưng sinh ra được vài tháng thì tôi đã nếm mùi bom Mỹ, khi máy bay Mỹ ném bom cầu Hàm Rồng bị pháo cao xạ của chị Hằng,chị Tuyển bắn dữ quá đã trút toàn bộ lượng bom xuống làng tôi cách cầu Hàm Rồng vài cây số, giết hại hàng trămngười vô tội trong đó có anh tôi.
    Những năm tháng hậu chiến tranh là những ký ức kinh hoàng, khi đó chúng tôi đã đi học,suốt những năm học cấp 1 chúng tôi phải ngồi dưới đất lấy đầu gối làm bàn học, đi học giữa ca lúc trưa nắng, ăn uống thì kham khổ vô cùng, cứ sau tết cái đói lại tới, ăn sắn gạc hưu, lúa mạch còn nguyên vỏ do LX viện trợ.Đấy là những ký ức buồn của tuổi thơ mà chiến tranh và đói ngèo mang lại.
    Chăn Trâu bò là ký ức mà để người ta không thể quên cái gốc của mình, mỗi buổi chiều mùa đông khi trở về thấy khói lam chiều trên mỗi nóc nhà nó đã ăn sâu vào tiềm thức,tâm khảm để rồi xa quê cứ mỗi mùa đông lại nhớ quê da diết.

  9. nicecowboy says:

    Hihi, các bác post lên các kiểu chửi “bài bản” quá, đọc vừa buồn cười vừa kinh ! Đọc để relax như chuyện tiếu lâm thì OK, tuy nhiên nếu ca ngợi mấy cái “hủ tục” này và có còm sĩ còn nâng nó lên tầm văn hóa của một vùng miền, của một dân tộc thì tớ khiếp quá. Không biết có phải chủ quan hay không, chứ Cao bồi thấy người miền Nam , miền tây Nam bộ không có các kiểu chưởi bài bản như thế.

    Viết còm men mà hơi nặng một chút, người bị phê sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng mà chưởi như trên, thì còn xúc phạm đến đối tượng như thế nào ? Nếu ai đó trong blog mà bị chưởi bóng gió như trên thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Chưởi đổng cả làng nhu thế, mà không nêu đích danh càng nguy hiểm hơn, hay là “nó chưởi cả làng nhưng trừ mình ra !” Hihi!

    • Hiệu Minh says:

      He he. Cuối tuần cho một entry vui cửa vui nhà thôi mà, bác NCB.

    • Anh Kiệt says:

      Bác Nicecowboy ơi, đúng là sinh hoạt mỗi vùng miền khác nhau tý. Nhà cháu người thành phố từ khi sinh ra đến nay, nhờ có sơ tán và đi học mới được sinh hoạt nông thôn biết tý. Chuyện chửi ở làng quê bắc bộ rất vui, vì cả làng ra xem và cổ vũ. Chính chửi như vậy nhưng không mang thù oán gì. Họ không hận nhau, đây là điều rất hay, họ không chửi mà âm thầm hận thì còn gay hơn.
      Khoảng giữa những năm 70, em có vụ về Phú Xuyên Hà Tây, cái bà nhà hàng xóm của gia đình em về chơi mất nhõn 1 quả mướp hương, vậy mà bà dậy từ lúc 6h sáng phát hiện ra, bà chửi cho đến 8 h,. Cả ngày hôm đấy đến sau này em vẫn rất nhớ, và cứ nghĩ đến vụ chửi đó là lại buồn cười. Vì bác thử tưởng tượng, năng lượng thu được từ ăn 1 quả mướp hương có đáng để bà ta chửi 2 câu không? đừng nói là 2 tiếng. Ấy là bà ta góp vui đấy. Cả làng chỉ buồn cười thôi, chắc may ra kẻ ăn cắp thật thì tức chút ít.

  10. Hoa Minh Tan says:

    Quả thật là bái phục bác Hiệu Minh chịu khó viết, thông thường chuyện viết, lách để hay ho thì thường phải là “hàn sĩ” nhưng dường như bác HM không phải vậy.
    Trang Blog của bác HM sao không có chức năng tương tác để người viết trong nước tự gửi bài đến để bác post lên? như vậy trang Blog sẽ xôm trò hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Vừa nói xong thì có bài của bác LVS đó đó… Blog HM có mục “Bạn đọc viết” dành cho ai muốn lên thay tác giả lúc bận.

      Cảm ơn bạn HMT.

  11. Lưu Văn Say says:

    Chào Hiệu Minh,

    Hiểu nhau đôi chút rồi, cho phép tôi suồng sã gọi là bác Minh, hay “Minh say” đi cho nó gọn (không phải Minh râu). Dù sao cái tên cũng chỉ mang tính ước lệ. Héhé, được làm bạn với Minh say, thằng Say tôi sướng gần chết!

    Bài này xin không bình luận vì đã có rất nhiều bình luận viên vui vẻ, hóm hỉnh ở đây rồi.
    Ôn cố, chẳng biết có tri tân được gì không nhưng nó cũng từ tựa như quán tính, khó tránh. Không có cũ làm sao có mới? Cái bản sắc Việt Nam cần phải mạnh mẽ, đẹp, độc đáo và nó phụ thuộc vào cách nhìn, cách ta trân quý nó trong đời sống hiện đại.

    Để chia sẻ, mời bác đọc vài bài viết của tôi đăng trên trang Talawas (bộ mới, cũng vừa dẹp tiệm rồi nhưng kiếm dễ dàng trên mạng) của chị Phạm Thị Hòai bên Đức với bút danh Lưu Văn Say. Ví dụ như bài “Nông dân”- cách nhìn, cách cảm của tôi về nông dân và nông thôn xưa-nay, có thể dùng phụ họa cái entry này của bác, nếu bác thích.

    Ở một nẻo đường nào bên kia bán cầu, nếu bồi hồi trong những ngày thu tàn, bác Minh say cứ “Nhớ nhà châm điếu thuốc, Khói huyền bay lên cây” cho tôi. Sẽ thấy ấm áp, hí hí.

    Thân, S.

    • Hiệu Minh says:

      Đã post bài của bác LVS lên. Bài viết thật sâu sắc. Hóa ra đây là hàn sỹ nên mới toàn bắt giò HM

      • Lưu Văn Say says:

        Ối ối,
        Là tôi mời bác đọc vài bài có vẻ chung cái mạch lối xưa, mùa cũ với bút danh Lưu Văn Say của tôi. Bài “Nông dân” tôi viết năm ngóai. Nếu đăng, bác nên quote y nguyên bản đã đang trên TLW thì hay hơn. Tôi treo chơi ở đấy vài bài. Cũng có thể sau này thích thì cấu tứ lại, bán lấy năm xu một hào mua rươu uống (!?)… ; )
        Và tôi không đóng vai hình nhân thế mạng cho bác trong nhà bác đâu. Tôi nhút nhát, vụng đường ăn nói, độc giả của bác buồn thì chết. Mà thực ra cái gì muốn nói, nó đã nằm ngay trong câu chữ mình viết ra rồi, nói gì nữa đây?
        Tôi không viết Blog. Thỉnh thỏang mất ngủ viết lăng nhăng để anh em, chiến hữu đọc chơi cho vui, viết những gì lúc nhậu chưa nói ra được.( Bác thì kiếm được mấy hào lẻ bên VNN, đúng không? Còn tôi thì chưa, tệ thật). Văn chương chữ nghĩa rẻ như bèo, nhưng có thể lúc nào thiếu rươu hoặc bị ám quẻ, tôi cũng thử liều ra cái chợ chữ xem sao. Lúc ấy nhờ Minh say và KD mối lái cho kiếm ít tiền còm từ tòa sọan, nhé!
        P/S: Riêng vụ “bắt giò”: là quý thì nhặt sạn cho nhau thôi, ai chả nhầm hay sai đâu đó, lúc nào đó. Học nhau là thường, chuyện bếp núc chữ nghĩa sao mà biết hết được phải không ạ. Ngồi nhặt sạn cho bác, có lúc nhặt được cả ngọc đấy (nhưng không nói-hehe).
        Thân, LVS.

      • Hiệu Minh says:

        He he. Bài nguyên gốc, không bỏ một dấu phảy. Chỉ thêm vào vài xuống dòng để bạn đọc đỡ nhức mắt vì một para quá dài.

  12. Dan says:

    Là “độc” giả trung thành của anh, biết anh có kiến thức phong phú, xin anh viết một bài về “thuộc quốc” (lấy từ BBC và VNN: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-11-lich-su-dau-phai-thich-be-cong-uon-thang-la-duoc-) để cổ võ tinh thần Lạc Hồng. Cám ơn anh.

  13. ichdue says:

    Ước gì tớ được đóng vai của cái ông kia…

    Những năm 80 của thế kỷ trước, cơ quan tôi thường được đón các chuyên gia Liên Xô sang Việt Nam nghiên cứu, trao đổi. Có một lần tôi đưa ông Kodưr chuyên gia về nông trang Xô viết đi tìm hiểu các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Nam Định. Xe chúng tôi đang tiến đến một trụ sở ủy ban xã thì gặp một cái cầu nhỏ quá xe con không thể qua được. Bên kia cầu có một đám đông đang tụ tập la hét rất to. Chúng tôi xuống xe. Tôi định vượt qua cầu, tiến đến đám đông đề nghị dãn ra cho chúng tôi đi thì ông Kodưr túm lấy tay tôi:
    – Ích Duệ! Đừng! Tớ đã kinh nghiệm khi đi đến các nông trang ở quê hương tớ rồi. Chắc là có gì hay đây. Ta cứ đứng ở bên này quan sát. Đây cũng là một nội dung khảo sát của tớ đấy.
    Chúng tôi đứng lại ở bên đây cầu quan sát. Kod r lấy máy ảnh Zenit ra sẵn sàng chụp ảnh. Ông nói với tôi:
    – Cậu nghe xem họ đang la hét điều gì?
    Đúng lúc ấy chúng tôi thấy một bà khoảng 35- 37 tuổi, đầu tóc xõa xượi chạy ra giữa đường, chụt quần xuống, chổng mông lên, tự vỗ đen đét vào mông, quay ngược lai vỗ bồm bộp vào… rồi hét vang lên:
    – Cha tiên sư nhà mày! Bà kẹp đầu mày vào… bà! Bà vạch.. bà ra đây. Cái đồ tanh tởi kia! Mày là đồ khốn nạn! Mày liếm… bà- Vừa la hét bà ta vừa vỗ bồm bộp vào chỗ ấy.
    Chuyên gia nông trang Xô viết Kodưr reo lên:
    – Tuyệt vời quá Ích Duệ ơi! Tớ gặp may rồi! Vừa reo ông vừa bấm hàng loạt ảnh.
    – Ông biết người ta làm gì mà nói là tuyệt vời?
    – Chắc chắn là người ta chửi nhau rồi. Trời ơi! Chửi có bài có bản. Chửi như đang biểu trên sân khấu vậy. Thích quá! Nhưng Ích Duệ ơi! Cậu dịch cho tớ xem bà ta nói gì. Nhất định là phải dịch chính xác đấy nhé.
    Tôi vận dụng hết vốn từ tiếng Nga ki cóp khi đi lao động ở các nông trường hồi còn học ở Liên Xô để dịch cho Kodưr nghe. Nghe xong chuyên gia nông trang Xô viết vỗ mạnh vào vai tôi:
    – Ích Duệ ơi! Cậu có biết tớ ước mơ gì ngay lúc này không?
    – Ông ước gì?
    – Ước gì tớ được đóng vai của cái ông bị cái bà kia chửi bới ấy!!!

    • Hiệu Minh says:

      Nghĩa là trong vai bị chửi thì được xem múa cột thoải mái không mất tiền mà lại sướng lên mây :)

      Bác Ích Duệ hôm đó có thấy gì kể lại cho bà con xem nào.

      Mình nhớ là làng mình có chửi nhau thì rất đông người ra xem. Họ thi nhau bình phẩm là bà kia già quá, lông bạc hết rồi. Bà bên phe mình lại không có lông như lợn cạo ấy. Đại loại cả làng xem múa cột rất vui vẻ.

    • Kim Dung says:

      To Ích Duệ: Cái comm này hay nhất. vì rất hóm. Lại thêm HM đế thêm vào. Đọc rất buồn cười. KD sống ở t/p, vốn sống nông thôn rất nghèo nàn. Chỉ nhớ ở nhà cũ, nơi sống hồi nhỏ cùng cha mẹ, cũng thấy các bà hay cãi cọ nhau. Mỗi lần thế sợ lắm. chứ ko thấy thích tý nào, nhưng ko thấy ai chửi có vần có điệu. Biết các bài chửi là qua truyện ngắn của Nam Cao.

      Nhưng đừng tưởng chỉ có các bà chửi. Mới đây, đi làm về, ở ngay chỗ KD sống, có 2 ông chửi nhau, mà đều là cán bộ về hưu, 1 ông còn là tổ phó gì đó. Các bà già hai bên xúm lại ngăn. 2 ông già còn định xông vào nhau đánh nhau, trông đều loẻo khoẻo cả. Vừa buồn cười, vừa thấy thế nào ý. Chán cho các ông!

  14. Anh Kiệt says:

    Tháng trước, nhân có công chuyện sang Viện Văn hóa, em được bác Nguyễn Xuân Kính cho cuốn sách Thi pháp ca dao, nhận cuốn sách em có nói, giá bác có cuốn sách sưu tập cách chửi dân gian thì thú vị biết bao. Bác Kính chào thua luôn, bỗng dưng có 1 bà sang làm việc rồi lại nhiễu nhương thích sách chửi cơ đấy. Ấy nhưng là vì, nhiều lúc cứ là muốn học các cụ, phải chửi có bài có bản, có lớp có lang mới đã mới sâu. Ấy vậy nhưng mới văng có một câu thể nào cũng bị Cách cách Aka phản đối phụ huynh ngay. Thế nên chẳng mấy khi được sử dụng cho thỏa.

    Hôm nay, các bác chỉ giáo nhiều bài chửi, nhưng em thấy cần thêm nữa, nhiều khi chỉ là 1 câu thôi, nhưng rất đã, chứ nếu cả bài, bận quá làm gì mà có thời gian đứng chửi chứ? Kẻ cần nghe chửi nó bận cũng chạy mất tiêu thì chửi ai? Lại chả hóa miệng liền tai, mình chửi mình nghe sao? Buồn!

    • dinhnam says:

      Tôi có nghe một chuyện này khá lâu,chỉ một câu chửi mà làm nhớ quê hương tình tự.
      Số là có một cán bộ miền nam tập kết ra bắc 54,sau 75 ông ta trở lại miền nam trên đường về nhà,dù bao nhiêu thay đổi ông ta vẫn bình thản,tuy nhiên khi gặp một bà đứng cạnh đường chửi ai đó bằng một câu mà người miền nam cho là câu chửi nặng nhất,bà chửi :”Đồ cái thứ uống máu l…què (hoè)”.
      Chỉ một câu chửi như vậy thôi mà ông ta khóc mùi mẫn,người bạn đi chung ngạc nhiên hỏi cớ sao ông khóc,ông ta nói chỉ nghe câu chửi mà ông ta nhớ biết bao kỷ niệm thời xa xưa,mà thấy nó thân thương vô cùng,tưởng không bao giờ được nghe lại câu chửi đó.
      Bác có dám bắt chước không ?

  15. Lây lất says:

    Chửi có văn hoá sẽ đánh đến lòng tự trọng cuả người bị chửi và họ sẽ chịu thua nếu có lòng tự trọng. Nhưng nếu gặp phải anh hàng xóm to con kế bên nhà vừa du côn vừa tham lam, nay lẫy con gà, mốt lấn cái sân, bửa nọ đe doạ cho mình quả đấm thì xin hỏi văn hoá chửi có lay động được lòng tham và tính ngang ngược của ông hàng xóm kia? Hay cần phải có sự can thiệp của bà con lối xóm để chỉ ra cái sai trái của ông hàng xóm tham lam vô độ kia?

  16. Da qui says:

    Bà Cụ mẹ anh Hiệu Minh thật là phúc hậu . Cụ chính là hình ảnh của người phụ nữ nông thôn , cả đời vất vả vì chồng con . Mà sức chịu đựng cũng lại vô cùng dẻo dai.

    Còn Mẹ của DQ chỉ sống được gần 70 tuổi thôi ( Bà đã mất cách đây 20 năm rồi ) . Và thuở sinh thời Bà là 1 người phụ nữ đẹp nhất nhì vùng Trung Du – Phú Thọ ngày ấy ( tiếc là con gái lại ko được thừ hưởng từ mẹ bao nhiêu , huhu ) .

    Gia đình DQ cũng đông anh em ( 7 người và DQ cũng là thứ tư ) , và gia đình tuy nghèo , nhưng đều được 1 tay Bà lo toan cho tất cả đều được ăn học đến nơi đến chốn . Còn ông bố thì đi bộ đội nên cũng ko giúp được gì . Đến lúc các con đã phương trưởng thì Cụ lại ra đi , và đó cũng là nỗi khổ tâm lớn của mọi người .

    Ngày còn ở quê , DQ còn rất nhỏ , chỉ khoảng 3-4 tuổi . Nhưng những kí ức tuổi thơ đắng đót nhiều hơn ấm êm thì còn đọng mãi trong tâm trí .

    Ngày ấy nhà DQ ở ven 1 quả đồi , xung quanh cũng toàn đồi trồng cọ hoặc chè , sắn . Có mỗi 1 nhà ông bác là trồng nhót , mà cứ đến mùa nhót chín là cả quả đồi được khoác lên cái áo mầu vàng đỏ rực rỡ thật là đẹp mắt . Và cạnh nhà DQ có 1 cái đầm rộng , mùa nước lên mọi người đi thuyền vớt ốc nhồi . Cứ quơ tay xuống nước là lại vơ được đầy vốc ốc đang túm tụm vào nhau.

    Còn mùa cạn nước thì mọi người tát cạn bắt cá . DQ chỉ dám đứng trên bờ xem thôi , nhưng mỗi lần ai đó bắt được con cá to thì rất thích ( đến nỗi đến tận bây giờ , nhiều lần trong giấc mơ của mình DQ mơ thấy mình bắt được nhưng con cá to ơi là to nhé ). Rồi những bữa cháo cá với bột sắn củ , hoặc canh là sắn muối chua với tép nhỏ … Cái hương vị của món canh này có mùi thơm đặc trưng và vô cùng hấp dẫn ( mà DQ chỉ được gặp lại ngày học ĐH đi sơ tán cũng vùng đồi núi )

    Nhưng những kí ức khó phai mờ hơn cả là cảm giác sợ hãi khi DQ phải ở nhà 1 mình trông em bé . Con chị khoảng 4 tuổi bế con em mấy tháng , cứ như con mèo tha con chuột ( ngày bé DQ rất gầy ) . Mổi lần em khóc là lại nhét vội chai nước cháo đường cho em bú , đến nỗi bụng em to như cái trống nhỏ . Rồi em khóc , chị khóc chán bế nhau ra bụi chuối ngủ vùi bị bọ nẹt đốt sưng cũng ko biết .

    Hoặc những đêm mẹ DQ phải đi tháo nước bờ ruộng , để 2 chị em ở nhà . DQ ko thể quên được cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi nghe thấy những tiếng mèo đêm đang đuổi nhau và kêu gào thảm thiết . Và mong ngóng muốn cháy cả gan ruột đợi mẹ về …..

    Rồi đến cuộc ” di cư ” lịch sử cả gia đình DQ chạy về HN trong 1 đêm tối trời qua đường sông . Anh trai DQ đèo mẹ và em gái , bắt buộc phải để lại DQ bên đường rồi quay lại đón sau . Cả tuần lênh đênh theo bè trôi về Phà đen , thì cả tuần mắt DQ bị đau như xé và đỏ chẳng khác gì mầu nước sông Hồng vậy !

    Đó là những kí ức ko thể mờ phai , mà mỗi khi có dịp DQ lại vẫn muốn được trở lại thăm chốn quê nhà . Để được ngắm nhìn và hồi tưởng … Quê hương , thẳm sâu trong mỗi người , như 1 phần của cơ thể , ko thể thiếu và cũng ko bao giờ quên , cho dù là những kỉ niệm đắng đót hay êm đềm ….

  17. Kinh Tran says:

    Thoi thi cu chuyen sang Hoi ki cho no lanh

  18. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc bài của HM nói về kỷ niệm ở làng quê rất hay, lại thấy mọi người Comment nhắc đến những kỷ niệm khác ở làng quê cũng hay không kém. Tôi cũng có quê nhưng mấy đời rồi, gia đình tôi không sống ở quê, nên chẳng có chuyện hay để kể.

    Xin góp một chuyện khác, HM có thể coi đó là “quê mới” của hai thằng cu con cũng được.

    Nhân mở đầu bài này, HM nhắc đến ngày cuối thu ở Washington DC khiến tôi nhớ có một lần HM viết bài “Từ Washinhton DC nhỏ nghĩ về Hà Nội to” trong đó có ý chế riễu những người chạy theo thuyết Phong thủy Thăng Long và nói thêm rằng Washington DC toàn những ô hình vuông mà không chạy theo Phong thủy… “chạm nọc”, tôi bèn cãi lại rằng Washington DC của HM rất chi là Phong thủy… Hôm nay cao hứng lên, tôi bèn mở
    http://wikimapia.org/#lat=38.8961266&lon=-77.0365405&z=17&l=38&m=b ra xem lại và quả thật tôi thấy thành phố này có sự kết hợp các ô vuông ngay ngắn cùng các đường chéo, đường vòng tròn, đường ô van và các đường nét tự do của giòng sông Potomac đi theo hướng Tây Bắc Đông Nam cùng các hồ nước uốn lượn thật mềm mại. Điểm nổi bật ở cái Đô thị hành chính này có CHỦ THỂ rất rõ ràng , trong đó khu NHÀ TRẮNG nhìn hướng chính Nam, phía trước phía sau đều có công viên lớn, bên Đông , bên Tây là khu cơ quan hành chính và trên trục Đông Tây mầu xanh này có rất nhiều công trình văn hóa, lưu niệm mà quan trọng nhất là Đài tưởng niệm Lincoln bên bờ sông phía Tây thành phố đối xứng với Điện Capitol Hoa Kỳ ở phía Tây. Thật đẹp.

    Tôi rất buồn nghĩ tới đồ án QH Hà Nội của Liên danh tư vấn quốc tế PPJ ( cũng là Mỹ rởm & Hàn Quốc thật ) THỦ ĐÔ mà tìm mãi nỏ thấy Chủ thể đâu, hóa ra họ “nhét” Chính phủ ta vào trong Ba Vì? khiến cho dư luận chửi mãi mới thôi.

    Đó không phải là Phong thủy, đó là trò nhí nhố, lừa đảo. Mất toi hơn 7 triệu USD thuê “Chuyên gia hàng đầu thế giới?”

  19. qx says:

    hehe hai ông bà cụ giữ kỹ ghê, chứ thiên hạ thì cứ:
    “lấy chồng từ thuở mười ba
    đến năm mười tám thiếp đà năm con”
    :)

  20. Da qui says:

    Dã Qùi xin kể hầu cả nhà 1 câu chuyện về chửi , ko phải ở làng quê mà ở ngay tại HN thôi ….

    Ngày ấy cũng đã lâu lắm rồi , DQ sống trong khu T.thể cơ quan . Nhà cấp 4 , đường nước chạy 1 đường chung rồi qua mỗi nhà làm chữ T dẫn vào . Còn thoát nước thì cống từng nhà đổ ra rãnh chung . Rồi DQ nhận thấy đường nước nhà mình từ rất lâu rồi chảy rất nhỏ . Nhiếu đêm phải thức dậy mấy lần hứng nước mà vẩn ko đủ dùng ( mặc dù chỉ có 2 mẹ con thôi ). Rồi đường cống cũng bị tắc ko cách nào thông được .

    Dã quì phải thuê thợ đến sửa ( tháo đường ống nước và đào cả nền nhà lên , huhu !) . Và phát hiện ra đường ống nước nhà mình đã bị ai đó ấn 1 lõi ngô ( có đục 1 lỗ nhỏ như đầu đũa giữa lõi ngô đó , chỉ để nước qua được rất ít thôi). Và đường cống, cũng bị ai đó ấn 1 viên gạch vừa đúng lòng cống , rồi đẩy vào tận bên trong đến tận giữa nền nhà. DQ đoán vụ đường nước chắc chắn là do tay CBKT nhà sát bên (và cũng là nhà cuối của đường dẫn nước ), vì chỉ có hắn mới có động cơ làm vậy để nhà hắn nước chẩy mạnh . Còn vụ lấp đường cống thì chắc do trẻ con nhà nào ngịch ngầm , vì DQ ko có thù oán với ai cả và ở đâu cũng luôn giữ hòa khí với mọi người.

    Mà cả 2 việc này cũng ko thể góp í trực tiếp và nó ko giải quyết được v/đề mà chỉ làm mất đoàn kết thôi . Nên DQ quyết định áp dụng bài chửi mất gà của các cụ thôn quê . Và chọn 1 thời điểm thích hợp nhất , tức lúc tan sở mọi người về đông đủ , DQ mới dọn giọng và hướng về 2 bên hàng xóm
    ( nhất là nhà tay CBKT ) mà véo von rằng :

    Ôí bà con ơi , tiên sư đứa nào nó ấn mồ mả nhà nó vào trong đường nước và đường cống nhà tôi đây này. Bây giờ tôi đưa các cụ nhà nó ra, nhưng nếu nó còn tiếp diễn là tôi sẽ để mặc cho các cụ nhà nó ngửi nước cống thối đấy nha, nha, nha ! ( Điệp khúc này còn được phát lại vài lần nữa , hehe !)

    Rồi sau lần ấy , nhà DQ ko bao giờ còn bị gặp lại chuyện tương tự . Thế mới biết “thông điệp” của bài chửi mất gà cũng hay ra phết . Vì ” ai đó ” sẽ rất tức mà ko làm gì được mà quan trọng là ko dám chơi xấu nữa , hahaha !

    Những chuyện về hàng xóm xấu chơi (lấn lướt , chèn ép , ăn chặn , bắt nạt …. nếu thấy nhà neo đơn ) thi DQ nhiều kinh nghiệm lắm . Nhưng cũng luôn phải tìm cách nào để được việc mình, mà ko làm họ bị xấu mặt mà tìm cách trả thù , mới là quan trọng. Tiếc là bây giờ ở nhà căn hộ nên ko áp dụng được nữa . Nhưng từ căn nhà nhỏ của mình trước đây mà suy rộng ra, nếu tay ” hàng xóm” ko chỉ dừng ở đó mà là những mưu đồ tranh giành , lấn chiếm , thậm chí thôn tính … thì quả là khủng khiếp , mà ko biết lúc đó sẽ phải dùng đến ” bài ” gì đây ?????

    • Dzung says:

      Vậy là ông hàng xóm bị chửi oan rồi. Ống nước lâu ngày bị đóng vôi vì trong nước có nhiều khoáng chất. Đóng vôi thường xảy ra ở chữ T và đường ống thường bị bịt hết chỉ có một lỗ nhỏ cở chiếc đủa. Nó có màu đỏ vàng là màu của sắt rỉ.

      Chổ mấy cái bồn rửa mặt cũng vậy. Nếu ngửi thấy mùi ống cống khi dùng thì mở cái cổ ngổng dưới cái sink, rồi khoan hay xoáy chổ vô ống chính cho nó rộng ra.

      • Da qui says:

        Bạn Dzung chưa đọc kĩ DQ viết rồi , chắc vì còm dài quá chăng ? . Là 1 lõi của bắp ngô đã được đưa vào bít đường ống ( chứ ko phải là cặn nước ) . Mà muốn làm được bắt buộc phải có đồ của thợ nước mới tháo được đường ống ra để ấn được lõi bắp ngô vào mà !

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn DQ. Đọc xong mới thấu hiểu những gì DQ đã trải qua. Người yếm thế, nhất là phụ nữ, hay bị lấn lướt. Bài chửi đôi khi lại có tác dụng hơn lời khuyên bảo chân thành.

  21. dinhnam says:

    Chửi cũng là một văn hoá,lần đầu tiên nghe một người bạn ở VN nói đang làm luận án về văn hoá chửi cách đây chừng 5 năm, tôi ngạc nhiên hết sức,tôi tìm hiểu và kiếm ra bài chửi này gửi cho người bạn (gái) nhưng vẫn ngại vì thấy hơi thô lỗ,tuy nhiên sau đó tôi lại nhận được lới cám ơn và khen là bài viết về chửi hay.Mời các bạn đọc :

    Văn Hóa Chửi

    Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi sao chưa có nhà văn hoá nào nghiên cứu về cái sự “Chửi” nhỉ?

    Hôm nay ngồi buồn tôi mở máy vi tính, thử mở Từ điển Lạc Việt năm 2002, tra hú hoạ chữ Chửi xem sao. Đây là cuốn từ điển Việt Anh, mà lại dùng cho máy vi tính, tôi nghĩ, có lẽ chẳng có chữ ấy đâu, may lắm thì có một chữ Chửi đơn giản là cùng.

    Tôi nhầm! Các từ về Chửi xếp đầy một trang màn hình!

    Này là Chửi mắng, Chửi bới, Chửi đổng, Chửi nhau, Chửi rủa, Chửi thầm, Chửi thề, Chửi tục! Lại còn Chửi bâng quơ, Chửi vu vơ, Chửi thậm tệ! Chưa hết, có cả Chửi bóng Chửi gió, Chửi chó mắng mèo, Chửi như tát nước, Chửi như vặt thịt, Chửi vuốt mặt không kịp nữa!

    Ngần ấy chữ Chửi đều có những động từ hay cụm từ tiếng Anh tương ứng.

    Hoá ra người Anh người Mỹ họ cũng chua ngoa, cũng điên tiết gớm chứ đâu có vừa (nhưng các “đế quốc to” ấy nhất định thua xa mình về cái khoa Chửi, kể cả Chửi đáng khen và Chửi đáng chê).

    Cuốn từ điển còn thiếu một khái niệm Chửi tối quan trọng: Chửi như mất gà! Rất may, tìm mãi mới thấy cụm từ Chửi này có trong Từ điển Việt Hoa của Khổng Đức.

    Nhưng rốt cuộc thì từ điển gì, chữ nghĩa gì cũng thua bà cô tôi hết, một người dân quê không biết một chữ quốc ngữ bẻ làm đôi.

    Khoan hãy tìm hiểu vì sao Gà lại giữ vị trí quan trọng trong khoa Chửi của dân An Nam mình đến thế.
    Tôi hãy phác qua vài nét nhân thân bà cô ruột, tức cuốn từ điển sống của tôi về Văn hoá Chửi.

    Dòng họ nhà tôi, từ bố tôi trở về trước nghèo lắm. Mấy đời chỉ là ông đồ dạy chữ nho, ông chú ruột tôi mới sáu tuổi đã bị đem cho một nhà thờ đạo vì ông bà tôi không sao nuôi nổi.

    Cô tôi đương nhiên không được học hành gì, sớm được gả cho một anh thợ cày cũng nghèo kiết xác, là ông cậu tôi. Cậu tôi chẳng may mất sớm, để lại cô tôi goá bụa khi chưa đầy hai mươi với một đứa con gái chưa đầy ba tuổi. Chỉ một đôi quang thúng cũ nát, lèo tèo mấy quả na quả bưởi, mấy chiếc bánh đa, bánh gai…, hoặc mấy mớ rau, con cá, bà đèo đẽo đi khắp chợ Hồ, chợ Gôi, chợ Ngo, chợ Dâu, chợ Keo, chợ Cẩm Giàng, chợ Núi (tức núi Thiên Thai)… trên dưới mười cây số. Áo xống nhuộm bùn (hồi trước các cụ gọi chiếc váy là xống), vá chằng vá đụp, làm chỗ cư trú lý tưởng cho lũ chấy rận. Lúc nào nghỉ chợ là bà lại đem áo xống ra bắt rận, tuốt trứng lép bép và cắn rận đôm đốp. Nhưng người cô nghèo khổ ấy thương lũ cháu, thương chúng tôi lắm.

    Cô cho chúng tôi cái bánh, quả na mà chậm ăn là cô chửi cho mất mặt, à ra đều mày khinh cô nghèo mày không ăn hử? Đến năm tôi đã là giảng viên đại học (chả gì cũng gọi là trí thức xã hội chủ nghĩa) mà mỗi lần về thăm cô vẫn cho tiền, này thằng Tụ, cô cho mấy đồng cầm đi mà tiêu. Thương cô lắm mà vẫn phải cầm, chứ đợi cô chửi cho rồi mới cầm ư?

    Nhưng Chửi cũng ba bảy đường Chửi. Bà chửi thương, chửi yêu thì chỉ chửi “nôm” thế thôi, chứ không có bài. Khác hẳn những khi định hướng vào “kẻ thù”, là những kẻ ăn không ăn nảy của bà, vu oan giáng họa cho bà, cậy quyền cậy thế chèn ép lấn át bà (kiểu như bây giờ ta gọi là vi phạm quyền dân chủ ở cơ sở ấy mà) thì vũ khí Chửi của bà tung ra đầy tính kỹ thuật, bài bản hẳn hoi và đầy sức lôi cuốn.
    Một ngón võ thật sự.

    Hôm ấy bà đi chợ về muộn. Chuẩn bị nấu cơm chiều, vét niêu cơm cháy, vừa ngô, vừa khoai được một bát đầy hú hụ, bà cất tiếng “chích chích chích chích”, “pập pập pập pập” gọi mấy con gà mà bà đã chăm chút cả năm để chuẩn bị ăn Tết. Lũ gà quen tín hiệu đã tề tựu ngay tắp lự. Chờ mãi vẫn không thấy con gà mái nâu, đang ghẹ, béo nhất đàn. Bà bổ đi tìm quanh, “điều tra” khắp vườn, khắp xóm. Không thấy. Vẻ mặt bà hằm hằm, mắt bà chợp chợp, tôi biết cơn giận trong bà đã chất chứa đến nhường nào.Nhưng bà lẳng lặng đi nấu cơm. Hai mẹ con bà ăn cơm xong đâu đấy.

    Mọi nhà đã lên đèn. Tôi nằm chơi trên cái chõng tre giữa sân.Đúng lúc làng xóm đang yên tĩnh, ổn định, thì bài trường ca bắt đầu.

    Hình như trời phú cho những người nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội một cơ quan phát âm, đúng ra là cơ quan phát thanh, có độ vang đủ phủ sóng khắp “địa bàn” cư trú. Phần giao đãi của trường ca mất khoảng mười phút, nhưng cũng đủ cho việc đặt vấn đề. Người nghe đã kịp nhận ra cuộc chửi liên quan đến vụ việc gì, bà nghi ngờ cho ai. Sau khi đã khu trú được vấn đề và đối tượng (tất nhiên bà chẳng cần gọi tên chúng ra), bà vào phần chính của việc chửi bới. Bà mạt sát đối thủ bằng những tư liệu rút ra từ gia phả, án tích, dư luận; bà chứng minh tội phạm bằng những chứng cứ và suy luận mà bà đã quan sát và thu thập được; và cuối cùng là phần hình phạt. Bà phạt kẻ bị tình nghi phạm tội bằng phương pháp rất nhân đạo là cho ăn và cho uống, thực đơn gồm toàn những thứ sống sít từ cơ thể thiên nhiên của bà. Thì bà còn có gì khác ngoài cái vốn tự có ấy?

    Toàn bộ “cáo trạng” từ việc điều tra, luận tội và xử phạt bà làm độ nửa giờ là xong. “Phiên toà” kiểu này có cái “hay” là không cần mời ai đến dự mà vẫn xử được công khai. Thế mới biết kẻ ở thế yếu thì cứ phải “phát-xít“ thôi. Vô chính phủ cũng là một cực của phát-xít, nhưng cái phát-xít của bà cô tôi vừa đáng yêu, vừa đáng thương, lại vừa đáng tủi làm sao!

    Bà “viết” văn xuôi theo lối biền ngẫu, rất nhiều đoạn rập theo một công thức như lối viết báo cáo hoặc xã luận của những anh không chịu đổi mới ngày nay. Văn xuôi nhưng lại có vần như thơ (có thể đây là tiền thân của loại thơ văn xuôi bây giờ đấy nhá!), lại có lên bổng xuống trầm như nhạc.

    Đặc biệt, vô cùng đặc biệt là đoạn cao trào. Tôi nghe một lần là nhớ suốt đời. Đoạn ấy thế này: “… Nếu mày có trót dại bắt con gà của bà, nghe bà chửi mà không khôn hồn thả nó ra, mà cả nhà cả ổ mày cứ húc đầu vào ăn cho đầy miệng, thì bà cứ cho chúng mày ăn cái máu l…, rớt l… của bà đây này (lúc này bà khẽ rướn người lên, hai đầu ngón tay khẽ nhúm chiếc váy đụp nâng lên phía trước, tuy đứng một mình mà bà làm như đang diễn thuyết trước đám đông người). Mày tưởng mày có quyền có thế, có người làm ông nọ bà kia mà ăn hiếp gái già này à? Cứ ra mặt với bà xem! Bà thì cứ… dứt cái lông l… thứ tám, bà chẻ tạm làm tư, bà trói cổ cái ông tổ năm đời mười đời nhà mày lại, bà vẫn còn thừa cái nút hậu!…”. (Cái sinh lực nữ tính mới đầy uy lực làm sao!)

    Lạ chưa? Cái lông thứ tám? Vậy là trong cái đám lôm xôm ít được thấy ánh sáng văn minh ấy cũng phải có trật tự, ngôi thứ hẳn hoi (cứ như trong trại lính hay trong triều đình xôi thịt vậy)! Không biết cái ngôi thứ này là do chúng cọ xát với nhau mà phân định hay do bà phải đánh số để tiện việc quản lý?

    Để ra quân, bà chưa cần cử các ngôi vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba trang trọng làm gì, mà mới dùng cái “thằng” thứ tám, thậm chí chả cần cả “thằng” thứ tám nữa, nên bà mới tạm chẻ nó làm tư (khiếp thật, xưa nay người chi li lắm cũng chỉ chẻ sợi tóc làm đôi là cùng). Còn ở trận tuyến bên kia thì bà không thèm chấp cái bọn ăn cắp gà, không thèm trói chúng cho bẩn… cái dây trói của bà, mà lôi cổ hẳn cái ông tổ năm đời mười đời nhà nó ra (bọn này về chầu ông… vải từ lâu rồi mà bà vẫn không tha, vì chính chúng đã khai sinh ra cái lũ ăn cắp gà vô liêm sỉ này).

    Binh lực của bà đã tự giảm đi bấy nhiêu lần, binh lực của địch cho phép tăng lên bấy nhiêu lần, vậy mà vẫn chưa cân sức: cái dây trói vẫn quá dài so với cái cổ bự của những ông tổ năm đời mười đời kia, trói cẩn thận đâu vào đấy rồi mà dây vẫn còn thừa nhiều quá, lại phải buộc thêm một “múi” nữa cho dây đỡ luề thuề,tức là phải buộc thêm cái nút hậu. Tương quan địch ta chênh lệch như thế thì chúng còn làm sao dám ra mặt với bà được nữa, chứ nói gì đến lên mặt, giở thói kiêu ngạo cổ truyền của chúng trước bàn dân thiên hạ?

    Như thế, bản trường ca đã dùng một “thi pháp” so sánh, tương phản đầy ấn tượng! Thiết kế một bài Chửi khoa học và tinh tế như thế thì các bậc thâm nho, hay các viện sĩ khoa học mọi thời đều xin bái lạy.

    Thiên nhiên sinh ra muôn loài vốn đã tài tình, xã hội loài người tự nhiên cũng tài tình như thế. Cứ phải tự cân bằng, cứ phải tạo lấy cái hợp lý để cân bằng lại cái vô lý. Đấu tranh sinh tồn mà sinh ra cả.

    Một lần, đọc bài thơ của một nhà thơ trẻ miền Trung, tôi gặp một tứ thơ độc đáo: “Trong tấn tuồng đời bọn bất lương đã giành đóng hết các vai đạo đức mất rồi”! Bảng phân vai chỉ còn các vai phản diện, xấu xa, mà những người bị trị, những người lương thiện, bao giờ cũng chậm chân, đành phải nhận đóng. Không nhận những vai ấy cũng không được. Đã là tuồng đời thì anh không đóng cũng không được, “lẩn tránh” cũng là một vai của tuồng đời chứ đâu có thoát.

    Khi những kẻ ăn cắp gà lại chi phối luật pháp, lại độc chiếm hết diễn đàn để giảng đạo đức (tất nhiên là đạo đức giả), thì người mất gà đành phải chửi thôi. Những phụ nữ chịu nhiều tầng ràng buộc nhất chỉ còn cách tự vệ ấy để quyết thực hiện quyền ngôn luận, “tự do báo chí” của mình.

    Bài Chửi độc đáo kia, nghe tưởng cay độc quá, nhưng xem kỹ lại thấy vẫn nhân đạo. Bà vẫn mở đường: nếu mày không sửa chữa thì bà mới làm như thế, như thế!

    Đấu tranh sinh tồn là cuộc “nội chiến” muôn đời. Đã là cuộc chiến phải có vũ khí, phải có binh pháp. Bọn thống trị khôn ngoan bao giờ cũng lo xa, tước hết vũ khí vật chất và tinh thần của đám bị trị. Nhưng trời sinh voi thì trời sinh cỏ. Bị lột trần trụi thì chính cái trần trụi biến thành vũ khí.

    Những giá trị thật mà bị dè bỉu (hoặc giả vờ dè bỉu), đẩy xuống dưới cùng, chính là tiền đề để nó bật lên thành vũ khí, xấn vào tận mặt kẻ làm bộ khinh rẻ nó, cái “Yoni” của các bà chính là một phẩm vật như thế. Trong võ cổ truyền hay Judo, chính kẻ ở dưới mới chuyển được sang thế thượng phong để chơi ngón “bốc”, ngón “quật”, ngón “ném”. Cho nên, trong văn hoá, kẻ nào đẩy những giá trị cao quý xuống tận đáy chính là tự chuốc lấy diệt vong.

    Chửi là vũ khí của người nghèo bất khuất, người yếu bất khuất. Kẻ mạnh (về lực) hoặc kẻ phi nghĩa mà chửi thì nhạt thếch, sẽ thành tàn bạo, thô tục, thành lố bịch ngay. Trái lại, dân tộc nào, tầng lớp nào sức sống dai dẳng nhưng bị “yếu kinh niên” sẽ có khả năng mài rũa vũ khí Chửi của mình trở nên hoàn thiện.

    Trong môn Chửi, tên tục của hai “sinh thực khí” có một vị trí độc đáo.

    Cái Linga và cái Yoni đã sinh ra loài người thì khi con người bị đẩy vào tư thế trần trụi, nguy nan không lối thoát, hai thứ ấy lập tức phải đứng ra đương đầu cứu viện, chiến đấu, với tên thật của nó. Cửa sinh, cửa tử, cũng là cửa thoát. Vậy thì: Yoni-Linga muôn năm! (Khẩu hiệu này đáng ra phải hô bằng tên thật).

    Khi dùng cái phương tiện bề ngoài có vẻ rất giống nhau ấy, người lương thiện và thằng khùng chỉ khác nhau ở cái mục đích, vì lẽ phải hay không vì lẽ phải.

    Đành rằng có chửi cũng chẳng mấy khi tìm lại được gà, nhưng cái Chửi đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công lý sẽ lớn lên, chặn tay bọn ăn cắp những CON GÀ VÀNG nặng hàng chục tấn, và trả lại cho đời, cho dân những công bằng lớn lao hơn. Ý nghĩa văn hoá của sự Chửi chính là ở đó.

    Cụ bà Nguyễn thị K., một công dân vô danh trong xã hội, người cô ruột xấu số đáng thương và đáng quý ấy là cuốn từ điển sống của tôi, là một khối văn hoá vừa “vật thể” vừa “phi vật thể”. Trong cuốn từ điển Chửi ấy, nếu thấy cần bổ sung thì có lẽ chỉ cần ghi thêm khái niệm “Chửi Chữ” nữa thôi.

    Thưa cô, cháu học hành cả đời, hôm nay mới nhận ra cô thì cô không còn nữa. Cháu thèm được cô cho một chiếc bánh gai và lại chửi cho một câu như những ngày nào tấm bé .

    HSP.

    • Hiệu Minh says:

      Bài Văn Hóa Chửi này nên đưa thành một entry. Bài viết rất sâu sắc chứng tỏ tác giả rất hiểu cách…chửi. Mà ổng chửi khéo thế :) Bái phục bái phục. Nhất là đoạn kết.

    • qx says:

      Nhắn với cái người định làm nghiên cứu về chửi là chửi của VN là một hình thức xả stress, cũng còn là một cách làm dịu cơn tức giận (anger management) tương đối “bất bạo động” ở chỗ chửi nó có cái “tinh thần” của “chó sủa chó không cắn”, còn hơn lầm lì nuôi hận trong lòng cầm liềm cắt cổ, vác đòn sóc lụi hàng xóm, hay vác súng xả một băng vài chục mạng người thì phiền hehe.

    • 7xGens says:

      Bài chửi này xứng đáng là hiện thân của kế: “Chửi chó mắng mèo”. Một trong những kế sách trong đấu tranh của kẻ yếu đem lại hiệu quả cao mà tốn ít calo (thậm chí là máu) nhất là kế này. Bái phục độ sâu sắc trong cách viết của bác.

      Nói đến cảnh quê xưa thì nay thế hệ trẻ (8x, 9x) có đọc được các Anh/Chú/Bác viết có lẽ họ nghĩ chỉ có trong chuyện cổ tích. Những thứ không phải mất tiền mà có nhưng khi để mất đi thì nhiều thứ là mãi mãi không lấy lại được nữa, cho dù có nhiều tiền của đến đâu. Một trong những đặc trưng nhất của các làng quê VN là: lũy tre, cây đa, giếng nước, sân đình,…Có thứ vẫn còn nhưng nhiều thứ đã bị mất đi cùng với sự lên giá của đất, mất giá của nhân cách. Tôi vẫn nhớ như in làng tôi xưa được bao bọc bởi rất nhiều dặng tre, những ngày hè oi bức thì cách tốt nhất là ra vệ cỏ dưới bụi tre tránh nóng. Mấy bác cao tuổi, sang hơn thì mang manh chiếu hoặc chiếc chõng tre + cái điếu cày/bát ngồi nghỉ/ngủ trưa dưới bóng mát của tre ngay cạnh là cánh đồng lúa thì thực sự rất lên thơ. Chim sáo (sáo trắng), chim cu, chim sẻ, chích chòe,.. nhiều vô kể. Đặc biệt là vào mỗi mùa xuân đến (sau tết), khi mà hoa xoan, hoa nhãn trổ bông thơm ngát, các loài chim di trú theo mùa chẳng hiểu từ đâu bay về rất nhiều. Nhiều lòai có màu sắc và bộ lông đẹp, trẻ con thì ông nào cũng chiếc súng cao su đeo cổ, túi áo túi quần thì nặng chĩu đạn dược để săn chim. Các lọai ếch nhái tối đến, đặc biệt là sau mưa kêu râm ran – giờ đã theo mấy xe đông lạnh lên biên giới hoặc các thành phố lơn hết. Nghe các cụ cao tuổi (lứa tuổi bác Hồ – cuối Thế kỷ XIX) kể xưa nữa cò trắng mỗi lần mưa bão bay về trú trên tre ỉa trắng cả ao bèo, nhiều chú gãy cánh chui cả vào bếp. Cuộc sống giữa con người với thiên nhiên vẫn cân bằng. Ước sao con người ngày nay có được một phần không gian sống như thế. Mùa này (hanh khô) sống giữa HN sôi động, nhiều phương tiện sống hơn nhưng mỗi ngày phải vài lẫn ngoắy lỗ mũi.

      Càng về già thì người ta lại muốn trở lại tuổi thơ, nhiều thứ có thể dễ dàng có bằng tiền/quyền nhưng có thứ quý giá không cần mất tiền mà người ta lại dễ dàng đánh mất.

  22. Da qui says:

    To anh Hiệu Minh : ” Tối buồn tự hỏi ” …. vì sao tôi buồn , chứ gì ( hì hì )? Chúc Anh và cả nhà 1 sáng CN ( à ko , bên đó đang là tối chứ nhỉ ?) thanh thản nhé . Bây giờ để DQ mổ cò cái còm nha !

  23. Hiệu Minh says:

    Mở Blog để đợi Da Qui lên tiếng mà chưa thấy. Nàng hứa là sẽ còm mà.

    “Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi // Tôi buồn tự hỏi…”

  24. Dung HN says:

    Phần chửi thêm (Extra / Bonus)

    (Cách chửi này văn minh hơn một chút, có thêm phần “tân tóan học!!!” Đọc cho dzui !!! hihi…)

    1- “Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con diều hâu.

    Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ‘ngoặc’ bà ‘khai căn’ cả họ nhà mày. Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu.

    Sau khi bà ‘khai căn’ cả họ nhà mày xong rồi, bà ‘tích phân n bậc,’ bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà ‘đạo hàm n lần.’ ”

    2- “Ái chà chà ! Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò ‘cộng trừ âm dương’ trên giường với nhau à. Bà là trị cho ‘tuyệt đối’ hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là ‘vô nghiệm,’ cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi.

    Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong ‘âm vô cùng,’ sẽ gặp tai ương đến ‘dương vô tận,’ cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến “maximum” của sự ‘vô hạn’ tối tăm.

    3- “Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò ‘tiệm cận’ hàng rào nhà bà là bà không biết đấy à? Bà là bà ‘giả thiết’ mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà, mày về mày vỗ béo để nhồi ‘đường cong’ cho con vợ mày, à… à… mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi ‘đường cong’ của con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ ‘vuông góc’ một mạch thẳng xuống ‘góc tủ.’ “

    Phần phụ diễn:

    Bây giờ, để cho câu chuyện chửi có vẻ “bình quyền, bình đẳng,” thử đổi lời chủi của “Bà Mất Gà” thành lời chửi của “Ông Mất Ngỗng” để nghe xem cái giọng chửi nó khác nhau ra làm sao nhé (???):

    “Tiên sư đứa nào bắt mất con Ngỗng vàng nhà ông, Ngỗng ở nhà ông là con công con phượng, Ngỗng về nhà mày thành con cáo con diều hâu.

    Bố mày là A, mẹ mày là B, ông cho vào ngoặc ông ‘khai căn’ cả họ nhà mày. Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu.

    Ông ‘khai căn’ cả họ nhà mày xong rồi, ông ‘tích phân n bậc,’ ông bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà ‘đạo hàm n lần.’

    Ái chà chà, mày tưởng nuốt được con Ngỗng nhà ông là mày có thể yên ổn mà chơi trò ‘cộng trừ âm dương’ trên giường với nhau à. Ông là trị cho tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là ‘vô nghiệm,’ cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi.

    Ông sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong ‘âm vô cùng,’ sẽ gặp tai ương đến ‘dương vô tận,’ cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến ‘maximum’ của sự ‘vô hạn’ tối tăm.

    Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò ‘tiệm cận’ hàng rào nhà ông là ông không biết đấy à ? Ông là ông ‘giả thiết’ mày ăn cắp hơn hai chục con Ngỗng vàng nhà ông, mày về mày vỗ béo để nhồi ‘đường cong’ cho con vợ mày, à… à… mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi ‘đường cong’ con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ ‘vuông góc’ một mạch thẳng xuống ‘góc tủ.’ ”

    Hình như là cái “âm điệu” chửi của mấy ông không “hay” bằng của mấy bà (?)

    Xin tạm ngừng, chửi đến cỡ này thì tên nào đã lỡ “bưng” con gà (hay ngỗng) về xài tạm (vì sợ làm phiê?n những người hàng xóm rộng lượng, mất công bố thí !) thì cũng chịu thôi, đem gà trả lại để khỏi nghe, nuốt hổng dzô!!!

    Như đã trình bày, đây chỉ là tiếng chửi của người bị mất một con gà. Còn những người bị mất nhửng cái to tát hơn thì họ phải chửi gấp một trăm mấy ngàn lần mới hả dạ được!!!

    Ngòai ra, tôi chưa “xiu lục” được (tìm hòai hổng ra!) “văn hóa chửi” của người Miền Nam. Xin quí vị quan tâm sửa sai và bổ túc thêm cho.

  25. Dung HN says:

    Bản 2 – (màu sắc Miền Trung, xứ Huế):

    “Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống, bây hãy vén mái tai, gài mái tóc, đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này:

    Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng, tau nín như nín địt, tau dập như dập cứt mà bay cứ bươi ra, bay chọc cho tau chửi. Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn khiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bây ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bây ăn bằng nồi đồng, bây ăn bằng nồi đất, bay ăn lật đật, bay ăn ban đêm, bữa túi. Bây ăn cho chồng bây sợ, cho con bây kinh, bây ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bây chết hết để một mình bây ngồi đó bây ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm, trời đánh thánh vật. Bây ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà?”

    Bản 2 “bis” – Và đây thêm một vài câu cũng với bản sắc của đất Huế để quí vị rộng đường “tham khảo”:

    “Cha cố tổ mười đời cha bay. Bây ăng chi mà ăng ác rứa? Bây tham chi mà tham vô hậu rứa? Cứ sáng sáng mấc cái thóng, đứng bóng mấc cái niêu, chiều chiều mấc lẻ củi, túi túi mấc con gà. Diều dọi chi cho cam, một bầy ba cong gà xám, tám cong gà vàng, rứa mà hắng ăng mất môột cong, chừ đếm đi đến lại, coòng mười môột con. Bay ăng chi mà ăng vô hậu rứa ? ….”

    Bản 2 “bis, bis”

    “Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ. Hôm ni tau mất con gà mái nổ khoang bông. Con mô bắt là gái trốn chúa lộn chồng. Thằng mô bắt là đàn ông ba đời đi ở đợ… Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tao chửi… Bay ăn cho chồng bay sợ, cho vợ bay kinh, bay ăn cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết, để một mình bay ăn.”

  26. Dung HN says:

    Chửi mất gà tiếp…

    Bản 1 – (mầu sắc Bắc Kỳ).

    “Làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái vàng. Sáng nay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây giờ nó bị mất ! Ai bắt được thì cho tôi xin, nếu không trả thì tôi chửi cho mà nghe đấy… ấy… ấy !

    Bố cái thằng chết đâm, cha cái con chết xỉa ! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, nỡ ăn cắp của bà đây con gà. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn… Con gà nó ở nhà bà là con gà. Nó bị bắt trộm về nhà mày thì thành con cú, con cáo, con thành đanh mỏ đỏ, nó sẽ mổ mắt, xé xác ông, bà, cha, mẹ, vợ , chồng, con cái nhà mày đấy… ây… ấy !

    Mày mà ăn thì con gà nhà bà thì ăn một miếng chết một đứa, ăn hai miếng chết hai đứa, ăn ba miếng chết ba đứa, và ăn cả con gà đó sẽ chết cả nhà cả ổ nhà mày.

    Cha tiên nhân ông nội, ông ngoại, ông dại, ông khôn, đồng môn chi rễ nhà mày nhá! Mày gian tham đã ăn trộm ăn cắp con gà mái nhà bà. Rồi ra, nhà chúng mày chết một đời cha, chết ba đời con, đẻ non, đẻ ngược, chân ra trước đầu bước ra sau, đẻ sót nhau. Chết mau, chết sớm! Chết trẻ, đẻ ngang nhá.

    Bốn thằng cầm cờ xanh đứng đầu ngõ, ba thằng cầm cờ đỏ đứng đầu làng, đưa đám tang cả nhà mày ra đồng làng chôn đấy. Mày có khôn hồn, mang trả ngay con gà đó cho bà, kẻo không bà đào mồ, quật mả cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc, bá, đệ, huynh, cô, dì, tỷ, muội nhà mày đấy.

    Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi hai lần liền. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên a… Muốn sống thì thả gà ra, lạy bà hai lạy, bà tha cho mày”

  27. Người quan sát says:

    Có bao nhiêu % tin được đây hả ông HM? he he. Tuy nhiên đọc xong, vừa cười vừa lau nước mắt.

  28. duong thi says:

    Bác T kể về dòng họ Dương là con cháu của Dương vân Nga, Dương đình Nghệ chẳng biết có đúng không nhưng chuyện tình cõng chồng đi chơi là có thật ở TrY. Các cụ cưới vợ sớm cho nhà có thêm người làm .Bà mẹ chồng nào ngắm được cô con dâu to khỏe béo bền là phấn khởi lắm. Cưới xong, bố chồng bế chú rể quẳng vào nằm với cô dâu, chú rể run cầm cập như thằng ăn cắp.

    Thế mà các cụ sống với nhau chung thủy trọn đời lại bảo của bền tại người, như cái rổ, cái rá dùng xong lại rửa sạch sẽ treo lên thì dùng được lâu …

    Ô hay chuyện tình cảm lại so sánh với cái rổ cái rá.

    dương

    • Hiệu Minh says:

      Chi tiết bế con rể ném vào giường cô dâu thật là đắt :) :) Chỉ mong ai ném mình một phát như thế.

      • lyviet says:

        Vậy mà có đấy bác HM ạ .Thằng bạn thân của em đã được vận may đó .
        Chẳng là một bác đón đứa cháu gái sang ,sắp hết hạn phải về VN .
        Bác này liền mang đứa cháu lên nhà thằng bạn em ,rồi bỏ về .
        Thằng bạn em ko ngờ nhát quá ((bỏ của chạy lấy người)) sang nhà
        bạn ở nhờ ,tiếc thay cho bạn ,hì hì …

  29. ichdue says:

    Thời học cấp I và cấp II ở quê tôi chỉ học buổi sáng. Đi học chỉ mang vài quyển sách, quyển vở bọc bằng bìa vỏ bao xi măng. Buổi chiều, tôi thường đi chăn trâu, bắt cua, bắt cá, đánh dậm. Những hôm thầy tôi đi cày thì tôi đi đón trâu cùng với cháu Huy. Đón trâu là việc gặp thày tôi để nhận trâu, rồi đưa trâu ra đồng ăn cỏ đến căng bụng mới về. Chúng tôi thường đem theo 1-2 củ khoai luộc thay cho bữa tối. Khoai vừa vớt ra bỏ vào túi áo nóng lắm. Nhiều buổi tối cảnh vật, thiên nhiên, cây cỏ rất nên thơ. Trăng rất sáng, bầu trời đầy sao, gió hiu hiu thổi. Tôi và cháu Huy thi nhau đếm sao trời. Cũng có hôm nghêu ngao đọc thơ. Rồi có lần ngủ quên trên mình trâu. Trâu quen ngõ tự đưa chúng tôi về nhà Tối bận chơi đánh trận giả nên cũng rất ít học. Có cái đèn dầu phải vặn xuống rất nhỏ để máy bay Mỹ không phát hiện được. Khi không có máy bay thầy tôi cũng không cho vặn bấc cao lên vì sợ tốn dầu.

    Bắt cua là “nghề”, là “sở trường” của tôi. Hôm nào trời nóng quá cua ngoi lên bờ nhiều, tôi bắt được 3-4 giỏ cua. Cua đem về được bỏ vào nồi hông (nồi đất), nồi đồng (nồi 7, nồi 8). Phải san ra nhiều nồi để cua bớt đánh nhau, cắp nhau. Tối tối mẹ tôi kẹp cua thành các xóc để sớm mai đưa ra chợ làng cùng với mướp, rau dút, rau muống. Hầu như sáng nào mẹ tôi cũng đem các xóc cua ra chợ để bán vì tôi bắt được rất nhiều cua. Số tôi rất “sát cua”. Tôi nổi tiếng trong xóm về tài bắt cua. Có hôm tôi rủ Doanh- con anh Dự đi bắt cua. Do không biết bắt nên giỏ của Doanh chỉ ở mức “dính giỏ”. Sợ mẹ cháu mắng, tôi đã trút sang giỏ của Doanh một nửa. Khi đó là những năm chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ đối với miền Bắc nên chúng tôi phải đội cái mũ rơm nặng chịch. Những hôm có nhiều mảnh pháo rơi, chúng tôi đã phải chạy vào Miếu Miễu để tránh.

    Mùa đông, tôi thường đi bắt cá giá. Các con cá tránh rét vùi thân vào bùn, chỉ để hở một chút phía đầu, tôi phát hiện ra thò tay xuống bắt. Bắt được rồi mà có lần không thể bỏ vào giỏ được vì tay bị cóng do nhiệt độ xuống đến 7-8 độ mà tôi thì không có áo ấm để mặc với lại nếu có áo ấm cũng không dám mặc sợ bị ướt. Và cái chính là mặc quần áo ấm vào thì làm sao mà mò cua, bắt ốc, bắt cá được nữa.

    Thời gian này ở huyện tôi có Đội chiếu bóng lưu động số 41. Bọn trẻ con chúng tôi rất ham xem chiếu bóng. Chiếu ở xã khác chúng tôi cũng đi. Xa mấy cũng đi. Thường tôi hay cõng cháu Huy cùng đi xem phim. Suốt những năm chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, quê tôi vẫn duy trì đoàn văn công do ông Lê Trản là đạo diễn. Các vở chèo, vở kịch được các anh chị nông dân, đồng thời cũng là các chiến sĩ dân quân dũng cảm biểu diễn rất hay. Tôi say mê xem các vở Lưu Bình- Dương Lễ, Quan Âm Thị kính… Các thày giáo, cô giáo của tôi cũng diễn rất hay vở kịch Nổi gió của Đào Hồng Cẩm. Thầy và cô đóng vai chính trong vở kịch này đã bén duyên nhau, nên vợ nên chồng.

    Khi đi chăn trâu vào ban ngày, chúng tôi thường tổ chức chơi trận giả, chơi bắn nhau, chơi khăng (chơi cày, chơi mắm), chơi vật nhau, ném bùn vào nhau ở khu vực trũng Đồng Quen. Cánh đồng này thường ngập nước khá sâu nên có nhiều lăn, lác, hoa súng, củ ấu. Mấy đứa trẻ chăn trâu chúng tôi thường lặn xuống lấy củ ăn rất ngon. Nay cánh đồng này khô cạn mất rồi nên chẳng còn đâu lăn, lác và hoa súng. Tôi tiếc cho các cháu thời nay không có những chỗ vui chơi lý thú như thời chúng tôi.

    Thi đấu vật thường thằng Phấn, thằng Cừ thắng (Cừ sau này đã hy sinh ở Tây Nguyên, Phấn bị thương nặng ở Quảng Trị), tôi cũng thắng đôi lần khi bất ngờ dùng đầu đâm vào bụng làm đối thủ đổ kềnh. Chúng tôi cũng hay chơi pháo diêm bằng cách dồn thuốc diêm vào một đầu đạn đã dùng rồi dùng đinh đập nổ đùng đoàng. Khi chơi bắn nhau bằng súng diêm, chúng tôi cũng làm theo cánh tương tự.

    Sau các trận “chiến đấu”, chúng tôi thường tẩm quất cho nhau, hoặc kể chuyện hoặc thi nói khoác, rồi đi tắm. Mấy cái chuôm quanh năm đầy nước và rất mát mẻ như chuôm nhà ông Hát, nhà ông Biểu Kỳ, nhà ông Liểu… là những chỗ “tắm tiên” lý thú của trẻ chăn trâu bọn tôi. Khu vực có nhiều chuôm nhất là ven dãy Nương Sơn. Nay hầu hết các chuôm đã bị lấp lấy đất làm nhà. Chuôm là nơi tắm mát. Chuôm là nơi trữ nước khi trời hạn hán. Chuôm cũng là nơi cá tôm tránh nắng, tránh rét. Chuôm gắn liền với những giai thoại ly kỳ. Thật đáng tiếc khi các ao chuôm bị lấp đi ở khắp nơi trên đất Việt! Người ta không đào thêm được ao chuôm mới mà lấp hết đi các ao chuôm cũ- nơi lưu giữ hồn quê.

    Hè về, chúng tôi sinh hoạt đội theo xóm. Đội xóm Tây Đình của tôi có tên là Đội Kim Đồng. Tôi làm Phân đội trưởng Phân đội đội 3. Đội tôi có một phong trào Hành động đã được báo Tiền phong biểu dương trong nhiều số báo. Các buổi chiều chúng tôi quét dọn đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, trèo lên cây thị cao nhất xóm dùng loa tự tạo thông báo tin chiến thắng ở miền Nam và thành tích xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc cho bà con biết.

    Đêm đến là lúc chúng tôi “hành động”: gánh nước từ giếng đình đổ vào chum nước, bỏ cỏ vào chuồng trâu những nhà có người đi B và những nhà có các cụ già neo đơn. Sau đó, mấy đứa còn chia nhau ra đánh trận giả ở bên gốc đa đầu xóm một chập rồi mới về nhà đi ngủ. Có lần bọn tôi đang đổ nước vào chum nhà bà cụ Muôn- người già cô đơn thì bị cụ phát hiện được và la lên: Có trộm, có trộm! Chúng tôi quánh quàng định chạy trốn thì cụ cười to: Bà biết mấy đứa “ăn trộm” rồi. Lần trước mấy đứa cũng đã đến “ăn trộm” nhà bà. Các cháu vào đây ăn khoai bà đã luộc, rồi bà ngâm truyện Kiều cho mà nghe. Chắc là đói lắm rồi! Chúng tôi ngồi xuống quanh cụ trên mảnh sân đất mát lạnh vừa ăn khoai lang luộc vừa say sưa nghe cụ ngâm khúc Kiều đầy ai oán. Bà cụ Muôn có chồng là liệt sĩ thời chống Pháp. Cụ chỉ có một người con trai. Anh xung phong đi Nam thời chống Mỹ và đã hy sinh ở chiến trường Tây Nguyên. Tôi không biết tên cụ là gì. Tôi cũng như mọi người gọi cụ là cụ Muôn là theo tên anh con trai.

  30. Duc says:

    Tựa cũ ” Chuyện làng quê dông dài” cũng rất hay mà bác HM.

    Chuyện tình của hai cụ thật quý. Bác thì cho rằng nó như chuyện cổ tích nhưng em tin là thời hiện đại vẫn có nhưng mối tình như vậy. Những mối tình không phụ thuộc vào tuổi tác, điều kiện vật chất hay những tiêu chuẩn thông thường mà mọi người vẫn dùng làm thước đo.

    Cuộc đời chỉ có một và ngắn ngủi. Khi con cái trưởng thành, chúng xa rời ta và có thể xa rời cả quê hương như bác. Khi đó, có ai muốn mình đơn chiếc, ngày ngày mong ngóng có một con nhện dành cho riêng mình đến bên để chăng tơ? Khi đó, mối sầu không chỉ ba năm. Nó sẽ theo ta cho đến khi ta hóa thành cát bụi…

    • Hiệu Minh says:

      Anh nào mà yêu được bác Duc này thì ngang vớ được cục vàng mười :)

    • lyviet says:

      Bác Đức nói đúng tâm trạng người xa xứ quá .Nhiều khi mình cũng băn khoăn ,không biết phải làm gì .Bố mẹ già cả mà mình lại ko ở gần ,
      nhiều lúc các cụ ốm đau …mình bất lực vì ở xa .
      Rồi sau này ,con cái mình cũng thế ,âu cũng là một kiếp người…buồn .

  31. Duc says:

    Chưa kịp đọc để com nhưng thấy ngay tựa bài của bác sai chính tả. Chạy ngay kẻo bị lườm, :D.

  32. chuonghm says:

    Chuyện chửi thành bài có vần có điệu có lẽ là một đặc trưng của thôn quê Viêt Nam. Tôi nói như vậy để so sánh với lối chửi nhau cộc cằn của dân kẻ chợ. Dân kẻ chợ chắc là ít thời gian nên không thể chửi cả một bài dài dài được, họ chỉ muốn gom lại thành một câu thật bậy để chửi cho bõ tức. Ngược lại cũng một nội dung như thế người ở nông thôn sẽ triển khai ra thành một bài có lớp, lang, vần, điệu để cho đối phương chết vì tức. Tôi xin kể ra đây một ví dụ.

    Một cụ bà đi chợ huyện vào sáng sớm để mua thịt về làm đám giỗ. Đến phản thịt lợn của một cô hàng xinh đẹp bà nâng lên, đặt xuống, chê ỏng chê eo và bắt đầu mặc cả. Cô hàng biết bà lão mua thịt cho đám giỗ liền phán một câu
    – Bà về gọi cả họ nhà bà lên đây mà chọn thịt tươi, thịt ngon.

    Chạm nọc, bà lão sôi máu và phản pháo:
    – Mày chửi cả họ nhà tao thì tao cũng chửi cả họ nhà mày.

    Rồi bà tiếp tục:
    – Tao chửi đứa trả chiếu ngang, đứa sang chiếu dọc, đứa đọc văn tế, đứa bế bình hương, đứa ngồi từ đường, đứa ăn hương hỏa. Mày điểm mặt xem trong họ nhà mày còn thiếu đứa nào để tao thêm vào chửi nốt.

    Ca xong bài chửi, bà lão cắp nón đi sang hàng khác. Cô hàng tẽn tò ngồi bên phản thịt để điểm lại xem họ nhà mình còn thiếu ai chưa xuất hiện trong bài chửi của bà cụ.

  33. langle says:

    Chú HM viết hay quá, nhẹ nhàng, sâu sắc. Đọc văn của chú viết về thời thơ ấu, về làng quê chợt thấy tiếc, thấy nhớ quê da diết. Có lẽ và mãi mãi những gì mà chú viết, những kỉ niệm đẹp của làng quê VN đã đi xa mất rồi.
    Tăng các cô các chú ca khúc “Khúc hát sông quê”.

  34. Da qui says:

    Á tem rồi nè !
    Thú thật là DQ rất thích giọng văn của anh Hiệu Minh , cứ nhè nhẹ thế thôi mà lại ngấm hết đến từng câu chữ . Lạ thật đấy !
    DQ cũng muốn được chia sẻ những mẩu chuyện từ thời ấu thơ , nhưng để các bậc ” Anh Chị ” đã !
    Xin chúc anh Hiệu Minh , nàng Kì Duyên và cả nhà nhũng ngày cuối tuần yên ả bên gia đình và bạn bè . Cho dù ngoài kia mưa gió có đang sụt sùi …..

    • Hiệu Minh says:

      Còn HM cũng thú thật là toàn mong DQ comment. Không thấy nàng như thiếu gì đó :)

    • Kim Dung says:

      Lời chúc của chàng HM thế lày thì người ta vui cả ngày đó. Chúc DQ sức khỏe và mọi điều bình an

      • Da qui says:

        Hihi , Kỳ Duyên lại nói trúng … tim DQ rồi ! Nhưng ko chỉ vui cả ngày thôi đâu , mà chắc còn …. âm ỉ dài dài ! Vì những niềm vui như thế này với DQ cũng là … của hiếm mà !
        Cảm ơn cả hai nhiều nha !

  35. Bạn IT says:

    Sưu tầm trên mạng. Tặng bà con cho vui.

    Chửi có bài.

    Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà. Gà ở nhà bà là con công, con phượng. Gà về nhà mày thànhcon cáo, con diều. Bà… bà… bà…

    U cho con xin chén trà để con chửi tiếp… Bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá… Bố mày là A, mẹ mày là B, bà cho vào ngoặc, bà khai căn cả họ nhà mày…

    Bà rủa mày ăn miếng rau, mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao, mày chết chìm trong chậu…
    Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ, ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.

    Ái chà chà…mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò
    “cộng trừ âm dương” trên giường với nhau à….

    Bà cho trị tuyệt đối hết cả họ chín đời nhà mày. Cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi… Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cực, sẽ gặp tai ương đến dương vô cùng. Cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm…

    À, mày chơi toán học với bà à…U cho con xin thêm chén nuớc ạ… Thằng khốn ấy nó là tiến sĩ toán,
    không chửi bằng toán học thì không xong với nó U ạ… Vâng, vâng, U rót cho con đầy đầy vào, nữa đi…
    để con lấy hơi chửi tiếp, con sẽ chửi từ số học lên tích phân, xuống đại số rồi sang hình học cho U
    xem…

    Tiên sư nhà mày, mày tưởng ngày nào mày cũng rình mò tiệm cận hàng rào nhà bà là bà không biết
    đấy phỏng? Bà là bà giả thiết mày ăn cắp hơn hai chục con gà nhà bà,… Mày về mày vỗ béo để nhồi
    đường cong cho con vợ mày.

    À…, à…, mày vẽ nữa đi, mày tô nữa đi. Mày tô, mày vẽ, mày nhồi cho đến khi đường cong con vợ mày nó nứt toác, nó gẫy khúc ra, chọc xiên chọc xẹo đi, rồi đi lên đi xuống nữa vào, rồi có ngày con vợ mày sẽ hạ vuông góc một mạch thẳng xuống nóc tủ… thôi con ạ… Ái chà chà… mày tưởng mày dùng cả toán học mày vẽ thòng lọng mày bắt gà nhà bà mà được à ?

    Vâng, vâng,… em về ngay đây, anh chờ em chửi thêm cho nó một chút. Mẹ cái thằng… Anh ăn trộm
    đuợc hai con gà à… Hi hi…chờ em với nào. Chào U con về ạ… Cho con gửi tiền U mấy chén nuớc
    chè… Chẳng hiểu thằng chồng con kiếm đuợc hai con gà lạc ở đâu… Hi hi…”

  36. caoson says:

    tem
    mung anh con co me gia ma vui!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,737 other followers

%d bloggers like this: