Phản hồi “Nhân trường hợp chị Thỏ bông”

Đôi Thỏ tình nhân. Ảnh minh họa.

Viết vui ngày 20-10, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Chúc phái nữ trong blog ngày càng đẹp và hạnh phúc. Mong các chị đừng bao giờ rơi vào tình huống của chị Thỏ bông.

Entry này sẽ bị ném vài rổ đá. Dẫu vậy, mọi hồi âm dù trái ngược vẫn được hoan nghênh. Cua HM chui vào hang và bịt tai đây.

Một người bạn tặng HM cuốn sách “Nhân trường hợp chị Thỏ bông” bao gồm tập những tạp văn của Thảo Hảo (bút danh của nhà văn Phan Thị Vàng Anh, con gái nhà thơ Chế Lan Viên). Nàng bảo tôi, đó là cuốn cẩm nang cho HM giữ gia đình hạnh phúc, nếu anh hiểu triết lý của chị Thỏ bông.

Tôi đọc ngấu nghiến và thấy chuyện hay nhất chính là về chị Thỏ bông. Theo chị Thỏ tự đánh giá mình thì sức cuốn hút của phái yếu thật đáng nể “Những lời đề nghị của phụ nữ được chấp nhận tới 8/10, trong khi đàn ông chỉ có 1.5/10 mà thôi”.

Cánh đàn ông tin hoàn toàn vì trong đời, cô nào chủ định tán là các lão đổ như rạ. Chỉ có điều mùa sau, rạ lại đứng lên thành lúa non.

Thỏ bông kết luận, gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị. Đơn giản, các chị có khả năng đi ba đêm về mà anh Thỏ vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh Thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Chị Thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì.

Thật ra câu chuyện không đơn giản như thế. Phần lớn, đàn ông lên giường với đàn bà do nhu cầu tình dục. Đàn bà lên giường là do tình yêu. Hai cách tiếp cận khác nhau.

Đàn ông ngoại tình vẫn giữ được gia đình. Đàn bà “đi hoang” làm tan đàn xẻ nghé. Sự phá hoại khác nhau rất nhiều.

Thỏ bông đi với đám khác giới không đơn giản như Thỏ đen gặp Thỏ bông trong rừng.

Thỏ đen muốn “giải quyết tầu nhanh” cho xong chuyện rồi đi về cho đúng giờ. Dọc đường chỉ cần tìm cách nói dối rằng anh đi họp, làm việc với đối tác, họ tặng anh rổ carot. Thỏ bông thấy carot tươi là mắt hoa, không nhìn ra vết son trên áo chồng.

Thỏ bông nằm với người tình vẫn nghĩ đến con cái, rồi hối hận đang tâm lừa dối chồng, bố mẹ, họ hàng hai bên. Cho Thỏ đen “thoải mái” nhưng vẫn sợ bị bắt gặp, tự xỉ vả mình, sao lại hư đốn, rổi lo nhỡ bị “hai vạch” thì sao.

“Bị” thì làm sao tìm ra lý do, chả lẽ đổ tội cho lần ấy bao cao su thủng, để mong Thỏ chồng đưa đến bệnh viện giải quyết “hậu sự” mà không nghi ngờ gì. Vốn mê tín, Thỏ bông lo suốt cuộc đời rằng, mình đã giết đứa con máu mủ, trời sẽ phạt.

Thỏ bông không thể yêu bất kỳ ai vì lên giường phải có tình yêu, đi đến tận cùng cần có thời gian. Nàng đợi chàng Thỏ làm thơ, đưa đón, tặng hoa. Mà bọn đàn ông đi ngoại tình cũng thuộc loại thỏ, sợ hổ cái một phép, các vàng cũng không dám mang hoa ngoài đường, để rồi “cầm tay và ái ân”.

Nếu Thỏ bông mà “tầu nhanh” thì thuộc loại “thỏ bán hoa” không lấy tiền, không hơn không kém.

Thỏ bông cho rằng, chìa khóa hạnh phúc gia đình nằm trong tay chị. Nhưng đã lỡ bước sang ngang thì hạnh phúc kia cũng mất ngay từ khi nàng nằm lên bãi cỏ ở cạnh rừng đợi cánh Thỏ nâu tới. Nàng đã mất lòng tin của chính mình vào tình yêu dành cho người tình vì làm sao tin bọn đó được.

Đã đi với Thỏ nâu, Thỏ đen, Thỏ trắng thì nàng mất hết. Trong khi đó, bọn thỏ đàn ông vẫn tý tởn về nhà với ngôi nhà ấm cúng của chúng mà chẳng mất gì. Có lão còn khen vợ xinh nhất thế gian mà trước đó hắn đã nói y trang câu ấy với Thỏ bông. Bài thơ tặng tuyệt tác ấy hắn copy/paste cho hàng chục chị Thỏ khác.

Ai được gì và mất gì nào, hỡi chị Thỏ bông? Tỷ lệ thành công 8/10 của các chị chẳng nói lên điều gì so với 1.5/10 của cánh đàn ông.

HM. 20-10-2010.

Đọc thêm Nhân trường hợp chị Thỏ bông

Bác Pham Thanh bên Canada vừa gửi tặng chị em mấy bông hoa người…

Khi nhìn những bức hình này, bất cứ ai cũng sẽ thán phục khả năng sáng tạo vô biên của con người. Cơ thể mềm mại của con người thực sự có khả năng làm nên những điều kỳ diệu. Chỉ bằng những động tác khéo léo, các nghệ sĩ đã tạo ra những kiệt tác để đời.

Những bông hoa dưới đây, dù là cánh hoa, lá hoa hay thân hoa…đều do con người tạo thành. Trong một khoảnh khắc, khi nhìn những bức hình này, bất cứ ai cũng sẽ phải trầm trồ thán phục khả năng sáng tạo vô biên của con người. Hãy cùng chiêm ngưỡng những kiệt tác từ nghệ thuật body art:

Hoa người

Hoa người 2

About these ads

60 Responses to Phản hồi “Nhân trường hợp chị Thỏ bông”

  1. thư đô says:

    các bác già rồi xoắn vãi, em mới nai tơ mà nghe các bác nói chuyện phở-cơm chán vãi, em không thích ăn cơm, cũng ếu thik ăn phở,,, e thích bún chả cá thì mần răng,,,

  2. mọi người ủng hộ với nào

  3. An says:

    Phản hồi của “Phản hồi về Nhân trường hợp chị Thỏ Bông” cua HM

    … Thỏ bông kết luận, gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị. Đơn giản, các chị có khả năng đi ba đêm về mà anh Thỏ vẫn không biết, và trên đường có rất nhiều anh Thỏ đen, nâu, trắng sẵn sàng rủ chị phiêu lưu. Chị Thỏ bông hoàn toàn có thể tạo ra những vụ việc đi lạc lần nữa để phiêu lưu mà chẳng mất gì.

    Thật ra câu chuyện không đơn giản như thế. Phần lớn, đàn ông lên giường với đàn bà do nhu cầu tình dục. Đàn bà lên giường là do tình yêu. Hai cách tiếp cận khác nhau.

    Đàn ông ngoại tình vẫn giữ được cái vỏ gia đình hạnh phúc. Đàn bà ngoại tình phá tan cái vỏ gia đình hạnh phúc. Hiệu ứng khác nhau rất nhiều. Một bên là cố duy trì vết nội thương trong một cái vỏ đẹp đẽ và tự huyễn hoặc rằng ta nhúng chàm một tý có sao, trông ta vẫn ngon lành như ai. Một bên là rũ bỏ cái vỏ đẹp đẽ nhưng muc nát đằng trong để lột xác sang một hình hài khác vừa vặn hơn.

    Thỏ bông đi với đám khác giới không đơn giản như Thỏ đen gặp Thỏ bông trong rừng.

    Thỏ đen muốn “giải quyết tầu nhanh” cho xong chuyện rồi đi về cho đúng giờ. Dọc đường chỉ cần tìm cách nói dối rằng anh đi họp, làm việc với đối tác, họ tặng anh rổ carot. Thỏ đen thấy Thỏ bông cười tươi đón rổ cà rốt là yên tâm mụ ấy lóa mắt, chả nhìn ra vết son trên áo chồng, đắc ý mụ Thỏ bông nhà mình thế mà dễ lừa, lần sau mình cứ thế mà phát huy, bắt quá thì mất thêm cái nhẫn kim cương gắn thêm vào củ cà rốt.

    Thỏ bông nằm với người tình thì nghĩ, biết nt hay thế này mình thả từ lâu rồi, lâu nay mình vẫn giữ cho Thỏ Đen vì nghĩ mặc dù lão ấy bụng nhẽo cơ teo ba giây hết veo những tưởng lão ý tốt, toàn tâm toàn ý với mẹ con mình. Lão ấy tưởng mình không hề biết vụ trăng hoa tơ nguyệt trong rừng của lão ý nên vẫn còn đắc ý lắm. Cứ để lão ý đắc ý thêm thời gian nữa cho đến khi cặp sừng hươu trên đầu lão ý đến kỳ thu hoạch thì ta hạ màn luôn thể.

    Còn hậu quả ư, xưa rồi diễm ơi, Thỏ bông thời hiện đại không bao giờ để hai vạch ngoài ý muốn. Làm ra hai vạch thì có thể khó chứ ngược lại là trong tầm tay. Thời đại này là thời đại nào rồi mà phải lăn tăn ba cái chuyện kô đáng có đấy. Ngay từ khi còn ngồi lớp tiểu học trong rừng sâu Thỏ bông đã được nhà trường trang bị rất kỹ kiến thức về productive health rồi, nên sẽ không có màn tự dày vò, xỉ vả bản thân đâu. Người không vì mình thì trời tru đất diệt, châm ngôn của Thỏ bông bây giờ là thế.

    Nếu Thỏ bông mà “tầu nhanh” thì thuộc loại “thỏ bán hoa” không lấy tiền, không hơn không kém.

    Nên Thỏ bông không thể yêu bất kỳ ai vì lên giường phải có tình yêu, đi đến tận cùng cần có thời gian. Nàng đợi chàng Thỏ làm thơ, đưa đón, tặng hoa. Nàng chả vội gì mà phải ăn tạp, còn phải tuổi 20 nữa đâu. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, nàng sẽ chọn ra một chàng Thỏ trẻ trung, còn độc thân, dẻo dai, sôi nổi, nhiệt tình để đi đến tận cùng. “Tiền thì chị không thiếu, chủ yếu chú phải ngoan”. Còn cái bọn Thỏ có vợ mà cứ leo lẻo cái mỏ ấy chỉ được cái mã phong độ bề ngoài thôi, về nhà cũng xà lỏn cởi trần phơi cái bụng đầy nước lèo ra, vừa ngủ ngáy vừa lấy tay ngoáy lỗ mũi như điên ấy mà, khác gì lão Thỏ đen nhà mình. Vợ gọi đến là mắt la mày lét ra ngoài nghe điện thoại giả vờ đang nhổ cà rốt. Cái bọn đàn ông đi ngoại tình cũng thuộc loại thỏ, sợ hổ cái một phép, các vàng cũng không dám mang hoa ngoài đường, Thỏ bông loại ngay ra khỏi đối tượng “cầm tay và ái ân”.
    .
    Thỏ bông cho rằng, chìa khóa hạnh phúc gia đình nằm trong tay chị. Bước sang ngang hay không là lựa chọn của chị. Chị không dại gì phụ thuộc vào mấy sợi ruy băng “tiết hạnh khả phong” mà các anh Thỏ giăng ra định quấn quanh đầu chị, hòng trói buộc chị với mớ giáo điều “tam tòng” cổ lỗ để thỏa sức tự do “hì hục” trong rừng rồi lại tý tởn về nhà và tự sướng rằng chẳng mất gì cả. Than ôi, các anh không biết rằng mùa thu hoạch sừng hươu của các anh đến sớm hay muộn thôi.

    Trước khi đi với Thỏ nâu, Thỏ đen, Thỏ trắng thì nàng đã upgrade memory của nàng và delete chàng Thỏ nhà ngoại tình ra khỏi bộ nhớ cho nó nhẹ. Nên khi chàng tý tởn về nhà với ngôi nhà ấm cúng của thì đối với nàng thỏ, chàng chỉ còn là một kẻ cung cấp cà rốt miễn phí bền vững cho nàng mà thôi. Sự tinh tế, dịu dàng, chu đáo, nhiệt tình, sự từng trải… của Thỏ bông giờ đây sẽ dành cho chủ nhân mới.

    Có gì để mất nào, hỡi chị Thỏ bông? Một cách cửa đóng lại luôn luôn có nhiều cánh cửa khác mở ra. Tỷ lệ thành công 8/10 của các chị là minh chứng cho điều đó.

    • Duc says:

      Com của bác An sẽ rất hay nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu trích dẫn và ý kiến của riêng bác được phân biệt rõ ràng hơn. “…” thì sao nhỉ?

  4. Hiệu Minh says:

    Ngoài lề một chút.

    Vừa đọc tin về chuyến bay của VN Airlines tới Paris bị sự cố làm 21 hành khách bị thương do bay qua vùng thời tiết xấu. Những người bị thương do không cài dây an toàn nên mới bị va đập mạnh khi máy bay hạ độ cao đột ngột.

    http://vnr500.vn/2010-10-20-21-hanh-khach-vietnam-airlines-bi-thuong-do-may-bay-xoc-manh

    HM từng viết một entry về vấn đề này. Mong các bạn đọc và hãy tự lo cho mình trước khi trời đến cứu.

    http://hieuminh.org/2009/08/09/vn-airlines-m%e1%ba%a5t-phanh/

    Nếu rỗi bạn đọc thêm: Vì sao người đẹp không cười ?

    http://www.tienphong.vn/Tuong-Tac/Dien-Dan-Tien-Phong-Online/121248/Vi-sao-nguoi-dep-khong-cuoi-.html

    • Duc says:

      Thật may là không có ai bị thiệt mạng. Mỗi lần người thân hay bạn bè của em đi xa em rất hay lo lắng mấy vụ an toàn giao thông. Thời buổi nhiều nỗi lo…..

  5. Chuối Ngư says:

    Nhân lúc mọi người vui ,ném đá giấu tay lung tung ,em cũng xin trích ra đây vài đoạn thơ của bác Bảo sinh . Đá rơi vào bác nào và rơi trúng chỗ nào các bác đừng giận nhé.
    Suốt đời chỉ yêu một người
    Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư.

    Muốn so thơ dở thơ hay
    So bồ của họ biết ngay thôi mà

    Mới yêu nhìn đã tri âm
    Lâu dần tiếng Việt nghe nhầm tiếng Tây

    Kiếp sau xin hóa gà cồ
    Để đi đạp mái mấy cô gần nhà

    Màn trí thức vá chằng vá đụp
    Mảnh xoa tiên cạnh miếng cà sa
    Chỉ còn cách quên đi mà ngắm
    Ta mới nhìn thấy được trời xa.

    Cảm ơn các bác chia vui với chị em ngày hôm nay.

  6. CÚN says:

    “Thỏ bông không thể yêu bất kỳ ai vì lên giường phải có tình yêu…” cá nhân em thấy câu này hay nhất…

    “Đã đi với Thỏ nâu, Thỏ đen, Thỏ trắng thì nàng mất hết. Trong khi đó, bọn thỏ đàn ông vẫn tý tởn về nhà với ngôi nhà ấm cúng của chúng mà chẳng mất gì.”, Cái sự được mất ở đây chỉ là tương đối thôi ạ. Trong khi thỏ đàn ông tí tởn về nhà ấm cúng mà chẳng mất gì (thì thỏ đang ông đang tự nghĩ thế), trong khi thỏ đàn ông cũng tự nghĩ rằng chị thỏ bông thua thiệt ư? Sao không thử nghĩ rằng các anh thỏ cũng chỉ là những nhân vật trong cuộc phiêu lưu của chị thỏ Bông?

    Tranh luận thế này không khéo chẳng bao giờ có điểm dừng. Vậy nghĩ thế nào là do hoàn cảnh cụ thể của mỗi nhân vật cụ thể thôi. Cũng như khi ta đang đi trên xe ô tô, nếu so sánh về khoảng cách của ta với cái ô tô thì chúng ta đang đứng yên, nhưng nếu so sánh về khoảng cách của ta với cái cây bên đường thì đúng là chúng ta đang chuyển động…

  7. Bạn 63 LTT says:

    Thư của ông chồng gửi bà vợ và cô bồ nhí:

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi được cả thư của cả hai bà. Tôi mạn phép được phúc đáp cả hai qua lá thư ngỏ sau đâyy. Xin mạn phép gọi 1 bà là cơm, 1 bà là phở

    Thưa hai bà:

    Nếu xét về “thành phần cấu tạo” thì cơm và phở rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ… gạo tẻ. Phở có thịt có hành thì cơm có cũng có, đã vậy cơm còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn… hàn the. Cơm cũng rẻ hơn và… no lâu hơn.

    Dân gian gọi vợ là cơm, bồ là phở. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì hai “món” này đều có giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng rõ ràng phở luôn luôn tượng trưng cho sự bay bướm. Ưu thế của phở so với cơm là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc “phở” xấu hoặc già hơn “cơm”.

    Đàn ông thèm “phở” vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở, nhất là phở đặc biệt, thì phải có tiền, có xe, trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

    Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc, ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà, trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc.

    No thì rất khó ăn thêm cơm. Còn phở, no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô. Ăn phở xong có thể đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa.

    “Phở” không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, chỉ có nguội hơn.

    ”Phở” có thể ăn chung với bạn bè. “Cơm” thì rất ít, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.

    Lúc ăn phở, có thể dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm, có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”.

    Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể ăn tái, chín, nạm, gầu, gân, sách.. tùy thực khách quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định.

    Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, khách có thể ăn… nợ. Còn nếu không đưa tiền lương, “cơm” sẽ dừng ngay.

    Nhưng tôi thừa biết rằng bỏ tiệm “phở” này, có thể dễ dàng tìm tiệm khác. Còn bỏ “cơm” thì phức tạp vô cùng.

    Chúc cả hai bà khỏe, vui nhân ngày 8/3. Tình yêu của tôi đối với các bà là mãi mãi

    ============================

    Hè hè, xin được thay lời “người tình trẻ” phúc đáp lại thư của Việt “già” ạ !!!

    …xin phép được cho tôi gọi bà là…bà, không hơn không kém, vì chăng bà vẫn mãi chỉ là một con đàn bà cũ kỹ, với những suy nghĩ xưa như chính cái áo bà mặc, kiểu tóc bà để và đôi dép bà lê.

    Bà thật là đáng thương khi đã tưởng mình luôn đứng trong vị trí của người ở trên. Bởi vậy nên bà chưa bao giờ biết là bà đang ở vị trí ở dưới hay ở trên hoặc chẳng là gì cả.

    Bà yêu và dâng hiến những gì tốt đẹp nhất của minh cho ông ta, để rồi sau khi đã hơt hết đi phần thơm ngon nhất, ông ta bù lại cho phần đời còn lại của bà bằng việc ban thêm cho côc nước cặn một thìa đường. Vậy là bà cứ nghĩ là bà mới là người được hưởng những gì ngọt ngào nhất từ ông ta, là người có quyền chiếm đoạt được phần tinh túy nhất của thằng đàn ông trong con người mà bà gọi là chồng.

    Liệu tôi có phải dậy lại bà về đàn ông nữa không ? Chắc chắn là có. Và không có gì phải ngạc nhiên khi bà sẽ là học trò ngu dốt nhất của trường đời. Bà hãy cứ sống nốt kiếp mông muội này đi và hãy ôm theo ảo mộng của bà xuống mồ. Vì rằng, thằng chồng tội nghiệp của bà hay là người đàn ông trong mộng tưởng của tôi thì cuối cùng cũng chỉ là một con cờ nhỏ bé trong cả một ma trận của cuộc chơi. Tôi, bà, ông ta, và rất nhiều thằng đàn ông khác đều đang bị cuốn trong cuộc chơi, chỉ khác, TÔI đang là người cầm cái.

    Trích đoạn Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí

    “… Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.

    Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!

    Quả thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.

    Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.

    Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lai sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.

    Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.

    Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.

    Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.

    Rồi cô khoe là cô biết chợp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thức đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.

    Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình…” (…..)

  8. Bạn 63 LTT says:

    Câu chuyện ngắn hay dài là nỗi lo không phải của riêng ai. Story sau kể về một thứ mà ai cũng tò mò. Cấm trẻ con đọc. Người lớn thì vừa đọc, vừa đoán.

    I have one
    You have one
    Your mother uses your father’s one
    And your auntie uses your uncle’s one
    A married lady would acquire one
    But a divorced lady would lose her one
    A Pope doesn’t use his one
    Lee Kuan Yew has a short-short one
    Mao Ze Dong had a hairy one
    Lord Krishna had a long-long one
    Arnold Schwarzenneger has a longer one
    Michael J. Fox has a shorter one
    Madonna doesn’t have one
    The Chinese usually have short ones
    While the Indian usually have long ones
    Do you have one?
    How long is your one?
    Which one is your preferred one?
    > > >> > > >
    see below for answer)
    > > >> > > >

    I know what you are thinking of!
    > > >> > > >
    > > >> > > > Think again.Something Dirty????????
    > > >> > > >
    > > >> > > > No Clue! Sorry
    > > >> > > >
    > > >> > > > OK.Good guess
    > > >> > > >
    > > >> > > > Answer : Your Surname !!!

  9. Bạn 63 LTT says:

    Làm thế nào để hài lòng phụ nữ.

    A group of girlfriends is on vacation when they see a 5-story hotel with a sign that reads: “For Women Only”. Since they are without their boyfriends and husbands, they decide to go in.

    The Bouncer, a very attractive guy, explains to them how it works.

    “We have 5 floors. Go up floor by floor, and once you find what you are looking for, you can stay there. It’s easy to decide since each floor has a sign telling you what’s inside.”

    So they start going up and on the first floor the sign reads: “All the men here have it short and thin.” The friends laugh and without hesitation move on to the next floor.

    The sign on the second floor reads: “All the men here have it long and thin.” Still, this isn’t good enough so the friends continue on up.

    They reach the third floor and the sign reads: “All the men here have it short and thick.”

    They still want to do better, and so, knowing there are still two floors left, they continued on up.

    On the fourth floor, the sign is perfect: “All the men here have it long and thick.” The women get all excited and are going in when they realize that there is still one floor left. Wondering what they are missing, they head on up to the fifth floor.

    There they find a sign that reads: “There are no men here. This floor was built only to prove that there is no way to please a woman.”

  10. Bạn IT says:

    Bồ là bàn nhậu có mồi
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
    Bồ là nơi tỏ lời iu
    Vợ là nơi trút bao nhiu bực mình
    Bồ là hủ muối ở trong bình
    Vợ là ao nước trong đình thấy ghê
    Nhìn bồ con mắt nó phê phê
    Nhìn vợ con mắt nó ghê ghê nó gườm gườm

    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu than
    Bồ giận thì quì lạy thắp nhang
    Vợ giận bị mắng bị phan cây liền
    Một Khi túi hãy còn tiền
    Bồ ôm thắm thiết ôm liền lấy anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn lều sập cái nhà còn nguyên

  11. Bạn IT says:

    Câu khác

    Vợ là tất cả tài nguyên
    Bồ là tất cả ưu phiền nặng vai!

  12. Bạn IT says:

    Tiếp…

    bồ và vợ
    Bồ là cơm phở tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩn hiu
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi chút bao nhiu bực mình
    Bồ là rượu ngột trong bình
    Vợ là nước ao đình nhạt pheo
    Nhìn bồ bằng mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cài thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giỗi bị đánh bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai túi sack sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều vợ là nhà
    Gió lớn lều xụp mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản của cha láng giềng

  13. Bạn IT says:

    Địch và ta

    Vợ là địch, bồ là ta,
    Đi đám cưới, đám ma… thì ta đi với địch,
    Đi du lịch, tham quan… thì ta đi với ta.
    Chiến sự xảy ra, ta về với địch.
    Nằm trong lòng địch, ta nhớ về ta.

  14. phamthanh says:

    Xin kể 1 câu chuyện chỉ dành riêng cho các Miss (mesdemoiselles):

    Ở một làng nọ có một phú ông, tuy đã già, nhưng có 2 cô vợ còn trẻ lại xinh đẹp. Chắc phú ông cũng không “mần ăn” được gì nhiều. Biết thóp, anh hàng xóm trẻ khỏe đẹp trai tìm cách tán tỉnh cô vợ đầu của phú ông, nhưng cô này đoan trang nghiêm túc, anh đành bó tay.

    Không chịu thất bại, anh ta tìm cách tiếp cận cô vợ thứ 2 của phú ông và đạt kết quả mỹ mãn, tuy che mắt được phú ông, nhưng dân làng đều biết. Không lâu sau, phú ông qua đời để lại 2 “bông hoa” đang còn sung sức.

    Rồi người ta thấy anh hàng xóm kết tóc xe tơ với người vợ đầu của phú ông. Lấy làm lạ, mọi người hỏi anh ta sao không lấy cô vợ thứ hai vì thấy 2 người đã “kết” với nhau khi phú ông còn sống.

    Mặt tỉnh khô, anh ta trả lời: chơi bời với cô ta thôi chứ ai lại đi kết nghĩa trăm năm với loại đàn bà chồng còn sờ sờ ra đó mà lại đi ngủ với trai.

  15. Người quan sát says:

    Tôi đồn rằng tin Trương Duy Nhất bị bỏ bom đã làm cho HM “đẻ” vội ra entry này. Đề nghị bác confirm.

  16. Hiệu Minh says:

    Người ta viết đùa “Tình nhân là phở, vợ là cơm. Sáng đưa cơm đi ăn phở, trưa đưa phở đi ăn cơm. Chiều thì cơm về nhà cơm, phở về nhà phở”.

    Chỉ có điều cơm thiu của anh này lại là phở của anh khác. Vấn đề là anh/chị ăn ở quán nào. :)

  17. lenguyen says:

    Bác Hiệu Minh ời,
    Tặng lại bác câu này mà em “thuổng” bên nhà chị Thanh Chung nhé.
    “Tình yêu của người đàn ông như gió cuốn, nhưng đôi khi chỉ cuốn được cát bụi và rơm rác. Tình yêu của người đàn bà như mưa ngọt, nhưng đôi khi chỉ giúp mọc lên toàn cỏ dại”.
    mà Thỏ Bông nhà em thuộc câu này lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Có cô bạn tới nhà chơi, mắt sưng húp chắc do vợ chồng đánh nhau. Ngày tết mà cô than thở về đường tình duyên khó khăn. Và tuyên bố sẽ bỏ chồng.

      Anh chồng đến sau vài ngày cũng bài ca tương tự rằng chuyến này sẽ li dị vợ vì cô người yêu mới hay lắm. Mình đùa “Người đàn ông chân chính không bao giờ bỏ vợ mà chỉ lấy thêm”

      Ba tháng sau hai vợ chồng đến chơi thì thấy bụng cô vợ lùm lùm. Hóa ra, họ làm lành sau đó và kết quả là thêm một công chúa.

      Hiện họ có 4 con rồi và tình trạng dọa đưa nhau ra tòa có chiều hướng nhiều hơn.

    • Người quan sát says:

      Logic ở đâu nếu so sánh rác rưởi với cỏ dại. Người phụ nữ khi yêu như mưa ngọt làm sao có thể thành cát bụi và rơm rác của cơn gió cuốn được :) :)

      • Duc says:

        Lenguyen chẳng so sánh đâu bác ạ.

        Trớ trêu là nếu chàng ok thì với phải nàng tệ hại trong khi em ngọt ngào lại dính với một ông cứng hơn khúc gỗ.

        Tách hai cặp đó ra rồi sắp xếp lại có khi ok, :D

      • CÚN says:

        Ý của bạn Duc là: “hai người li hôn thì 4 người được hạnh phúc…”

      • Duc says:

        Cún tuyệt vời!

  18. chat chit says:

    ĐỌc bài của bác, chết mất vì cười, hóa ra hàng triệu năm tiến hóa, anh em thỏ bông nhà các bác vẫn cứ ngu ngơ như cái thủa bị thằng rùa nó lừa. Đến giờ này, các bác vẫn còn ngây thơ, lôi mấy cái “lăn tăn, đạo đức” vơ vấn đấy ra áp vào chúng em.

    Thưa bác, bọn em đi với thỏ đen, nhưng vẫn “quay đầu” về với mấy chú thỏ bông, chẳng qua, bon em không dở hơi như mấy chú thỏ bông cạn nghĩ vớ vẩn nhà các bác, bon em chẳng dại bỏ mấy thằng thỏ bông để chạy theo mấy thằng thỏ đen mà về sau chắc chắn lạị trở thành một thằng thò bông.

    Bọn em vẫn vui chơi nhưng bọn em không ngu ngơ như các bác, các bác đi về, lôi cái giỏ cà rốt ra, rồi nhủ thầm, thế mà khôgn biết mấy vết son trên cổ, hoặc nghĩ là, thôi thì có mấy em thỏ hồng, nhưng cứ mang cà rốt về là được.

    Còn bọn em, nào muốn gì hơn là giỏ cà rốt, hay bác nghĩ với cái thân hình hom hem, đêm dậy đi toilet vài lần, cac bác đáng giá hơn rổ cà rốt hay sao? Bọn em khóc lóc, làm một thỏ bông tội nghiệp, rồi các bác quay đi, bọn em lấy cà rốt đắp mặt, bọn em dung cà rốt đổi lấy vài bộ cánh xinh đẹp, rồi bọn em thành thỏ hồng, có khi còn lôi cả cà rốt của bác ra để mới các anh thỏ đen ăn, có khi mời cả thẳng thỏ bông nhà hàng xóm cũng nên…

    Bọn em cứ ngày này qua ngày khác dong chơi, còn các bác vẫn miệt mài đi kiếm cà rốt, rồi nghĩ thỏ già nhà mình nó chẳng dại theo thằng thỏ đen nào, vì nó còn sợ mình, sợ con cái, sợ dư luận, chưa kể sợ cả mình không mang cà rốt về, có biết đâu rằng mình đã từ thỏ biến hóa thành nai, có thêm đôi gạc to đùng từ bao giờ!!!!

  19. Thùy Dương says:

    Khó bàn loạn đề tài này quá, không có duyên, không sở trường, ngại quá anh Hiệu Minh ơi! TD nhớ hình như đã đọc truyện ngắn này của PTVA rồi. Cô này rất thông minh. Mà anh HM tán chuyện này cũng hơi hơi hớ đấy. Bị ném đá đau ráng chịu nhe.

    • Hiệu Minh says:

      Thùy Dương ném đá đau quá. Hu hu.

      Đùa thôi, mình rất thích tập truyện của Vàng Anh. Cô ấy viết rất tuyệt và hóm hỉnh.

  20. Lưu Văn Say says:

    HM khóai văn học rồi, xin chia sẻ.
    “Nhân trường hợp chị thỏ bông” ra lâu lắm rồi, bây giờ HM mới đọc à?
    Trong đám quần hồng viết lách thơ văn, hai nữ lưu đáo để tôi kinh nhất là Phạm Thị Hòai và Phan Thị Vàng Anh. PTH mở cõi TLW, đã tạm yên bề trên đất Đức. Còn PTVA hồi bé là mèo con đi học nghe tưởng lành hiền, thành danh với chỉ với một cái bút chì và một mẩu bánh mì con con. Lớn lên viết rất sắc và thạo đời (hẳn được di truyền cái uyên bác của ông bố, người hờ lên khúc điêu tàn khi mới mười sáu mười bẩy tuổi làm lạnh gáy làng Thơ Mới bấy giờ). Một kiểu làm ta vừa thích vừa ngại. May mà (nói vụng, lạy thánh mớ bái) nhan sắc chưa đến mức khuynh thành chứ không khéo bao nhiêu gia đình tan hoang…Háháhá, may!
    Văn phẩm của nàng hay nhưng ít. Viết lười chết được.
    LVS

    • Hiệu Minh says:

      HM đọc lâu rồi và thỉnh thoảng đọc lại. Vàng Anh có giọng văn rất riêng, không trộn lẫn vào đâu được. Đúng như bác nói, đọc họ thì OK nhưng làm quen thì vừa thích vừa sợ, như anh Chí bóp đùi bà Ba của Bá Kiến ấy mà.

  21. phamthanh says:

    Tôi đồ rằng bác HM viết bài này với mục đích vui là chính, chứ vấn đề nó đã xưa như trái đất rồi. Từ các nhà chuyên môn đến người dân thường, từ sách vở đến các cuộc chuyện phiếm, đều khẳng định: đại đa số đàn ông thích ăn chả là để cho đời thêm “thăng hoa” tí chút chứ chẳng bao giờ họ muốn đánh đổi gia đình cho cuộc vui đó.

    Còn phụ nữ thì lại khác. Rất rất nhiều chị em đã rơi vào vòng tay một anh chàng nào đó thì thôi rồi, he he… Đấy là chưa kể nếu chuyện vỡ lở thì bà xã có thể tha thứ cho chàng chứ chàng thì không đâu nhé, còn khuya. Nên tôi đồng ý với kết luận của Thỏ Bông là “gia đình còn hay mất là do đạo đức các chị” là vì lý do như thế, chứ không phải do cái 8/10 của chị Thỏ đâu nhé.

  22. Duc says:

    Nếu một chàng thỏ tình tính tang với một nàng thỏ thì đa phần mục đích của họ khác nhau hả bác?

    Thế thì nàng thỏ tình tính tang làm gì nhỉ? Cứ ở nhà với ông xã là ok?

  23. Kim Dung says:

    “Mong các chị đừng bao giờ rơi vào tình huống của chị Thỏ bông”
    ———————-
    Hừ…hừ… Rơi rồi mới viết Lời kêu gọi… đừng rơi.
    Đáng ném đá.

  24. Kiều Hoa says:

    Em chưa bao giờ comment vào các bài viết của anh nhưng lần này không thể không tặng anh một viên đá thật to :(

  25. Người quan sát says:

    HM chống chế ghê quá :) :) Cẩn thận bị chị em ném carot đó.

  26. Hiệu Minh says:

    Vừa lên trang đã có ai đọc rồi. he he.

    • Duc says:

      Cho em xin lại viên đá. Chả biết com thế nào mà ném đá thì unfair quá!

    • Thùy Dương says:

      Nhân ngày 20.10 thông báo với anh HM em đã nhờ hỏi vụ nhuận bút 2 bài báo rồi. Họ nói không có tác giả nào tên Hiệu Minh (?), lạ quá. Họ có hỏi email của anh nhưng TD không trả lời. Mà hình như HM có gửi email cho báo rồi còn gì. Hay anh HM gửi số tài khoản cho họ nhé.

      • Duc says:

        Em còn có 1 tờ báo đăng bài của bác HM mà. Sao lại không có tác giả nào tên là HM. Họ trích dẫn là “Hiệu Minh Blog” rõ ràng. :(

      • Hiệu Minh says:

        TD ơi, hôm nào sẽ làm một entry về bản quyền blog và báo chí. Ví dụ về TT đăng bài không trả tiền, không hỏi tác giả… sẽ sống động :)

  27. Duc says:

    Tem!. Tặng cho bác viên đá đầu tiên!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,314 other followers

%d bloggers like this: