Niềm tin bị “mất cắp” không cần đến những phương tiện kỹ thuật hiện đại để “giải cứu”. Cũng không cần các quan chức cao cấp có mặt. Mà chỉ cần mọi chính sách, chủ trương lấy lợi ích người dân làm trọng. Chỉ cần các quy chuẩn pháp luật xã hội hãy thực sự công bằng, minh bạch, để người dân từ đó điều chỉnh hành vi, cách ứng xử.
Bài của Kim Dung.
Chính trị cao nhất là chính trị vì con người
Sự sống vốn thiêng liêng. Như không gì có thể thiêng liêng hơn.
Chính vì thế, mấy ngày nay, cả nhân loại vô cùng hồi hộp, để cuối cũng “vỡ òa” niềm xúc động: Cuộc giải cứu 33 thợ mỏ bị “chôn sống” suốt gần 70 ngày, dưới tầng đất đen 700 m trong vụ sập hầm tại Chi Lê đã thành công mỹ mãn. Không chỉ có những người thân của các thợ mỏ, những người dân Chi Lê chứng kiến tại chỗ cuộc giải cứu thành công diệu kỳ, mà rất nhiều người trên thế giới của các quốc gia không biết đất nước Chi Lê xa xôi ra sao cũng rơi nước mắt, vì câu chuyện vượt quá sức tưởng tượng này.
Cuộc giải cứu thành công, không chỉ nhờ có các phương pháp công nghệ hiện đại, tiên tiến trợ giúp, tính toán cực kỳ khoa học, mà quá trình giải cứu, cách ứng xử để cứu nhau khi cái sống cái chết giáp ranh mong manh giữa con người với con người, mới thực là điều đáng nói, đáng kính nể.
Người viết bài này, trong một buổi sáng đã tìm đọc tất cả các thông tin gần nhất về cuộc giải cứu, đọc mà nghẹn ngào, vì thấy trong hoạn nạn, những con người Chi Lê đẹp quá. Những quyết định ai sẽ được cứu trước, ai sẽ lên sau, cho thấy họ nghĩ như thế nào cho nhau, vô tình cho thấy những ứng xử vừa cực kỳ đạo lý, vừa sáng suốt.
Đó là những người già, những người trẻ tuổi nhất được lên trước, những người thợ tuổi “ương ương” lên sau. Người già được ưu tiên lên trước, vì đó là lứa tuổi mà sức khỏe cần được bảo vệ, ưu tiên, và được kính trọng nhất.
Người trẻ cũng cần được ưu tiên lên trước. Vì đó là nguồn lực lao động chính của mỗi gia đình, là con cái của những cha già mẹ héo đang mòn mỏi trông đợi. Nhưng đó cũng chính là nguồn lực lao động lâu dài của quốc gia. Hẳn khi bàn bạc, quyết định như vậy, họ không nghĩ gì to tát, cao xa cả. Nhưng tuổi trẻ- nguồn lực lao động chính cần phải được ưu tiên- thấm vào sự suy nghĩ, vào quyết định của họ, vô tình như một “chiến lược nhỏ” nằm trong cuộc giải cứu.
Ai là người được cứu sau cùng, là người lên mặt đất sau cùng? Xin thưa, đó là trưởng ca (đốc công) Luis Urzua. Là người quản lý số lương thực chỉ đủ ăn trong 2 ngày, nhưng ông đã chia nhỏ, phân phối số lương thực này, cố gắng kéo dài tới 2 tuần rưỡi chờ ứng cứu.
Ông cũng đã hành động như bổn phận của một người thuyền trưởng- chỉ huy con tàu không may bị nạn giữa biển khơi- là người cuối cùng rời tàu nếu không may tàu đắm. Trong cuộc ứng cứu này, ai có thể lường trước tất cả những biến cố bất ngờ. Thì người lãnh đạo, phải là người “lội nước” đầu tiên và “ăn cỗ” sau cùng. Ông đã làm tròn bổn phận của một người quản lý- lãnh đạo trong sự kinh nể của những người thợ thành viên.
Và ai nữa, nếu không phải là Tổng thống Chi Lê, Sebastian Pinera. Là nguyên thủ quốc gia, nhưng suốt thời gian ứng cứu, ông cũng luôn có mặt. Sự sát cánh của người lãnh đạo cao cấp nhất đất nước, có mái tóc bạc trắng không chỉ khiến cho những người làm công tác ứng cứu cẩn trọng hơn, mà còn khiến họ hiểu rằng- ông- Tổng thống của đất nước không bao giờ rời xa họ, trong những thời khắc khó khăn nhất.
Đặc biệt, có một người lãnh đạo cao cấp nữa, đó là Tổng thống Bolivia đã sang tận Chile để đón một người thợ mỏ- công dân duy nhất của nước mình trong số 33 người thợ.
Và những người thợ mỏ khi lên mặt đất, hiểu rằng không chỉ có người thân, bạn bè, đồng nghiệp của họ, mà còn có cả 2 vị nguyên thủ quốc gia luôn chờ đợi, họ sẽ nghĩ gì. Ấn tượng đó chắc chắn tạc sâu trong tâm thức, nhưng cũng vì thế, tôi tin chắc, họ sẽ một lòng một dạ tin tưởng, chia sẻ với người lãnh đạo của mình trong những thời khắc khó khăn nhất của đất nước.
Chính trị cao nhất là chính trị vì con người!
Với cuộc giải cứu ngoạn mục này, Chi lê, đất nước xa xôi tận Nam Mỹ chỉ có 16,6 triệu dân được “ghi điểm” trước cả thế giới như một dân tộc nhân văn và văn hóa.
Không có niềm tin, con người chỉ là tồn tại
Nhưng niềm tin còn thiêng liêng hơn cả sự sống.
Khi có niềm tin, con người ta có thể hy sinh cả sự sống mà không hề nuối tiếc.
Hình ảnh Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi đó, mới 24 tuổi đầu, ra pháp trường vẫn hiên ngang khi phách. Cái khí phách đến coi thường cái chết của người có niềm tin ở lý tưởng mình theo đuổi, như một minh chứng sống cho sự bất tử của niềm tin. Và còn biết bao nhiêu anh hùng có danh và vô danh, đã nằm lại để đất nước Việt Nam “rũ bùn đứng dậy chói lòa”? (Nguyễn Đình Thi)
Không có niềm tin, con người ta sống đấy, nhưng chỉ có thể gọi là tồn tại.
Cách đây ít năm, nhà sử học Dương Trung Quốc, tại một cuộc họp Quốc hội đã đặt câu hỏi: Vì sao kinh tế tăng trưởng, mà niềm tin trong xã hội lại u ám? Tôi tin ông có thể trả lời, nhưng ông lại đặt câu hỏi.
Một nhà thơ có tên tuổi từng nói một câu thật sâu sắc, đại ý: Xin đừng để gương mặt xã hội ta chỉ có một nỗi u buồn…Nỗi u buồn của cộng đồng khiến cho câu nói đầy cảm xúc của nhà thơ thật… buồn
Niềm tin không có tai, có mắt, có mũi, nhưng nó lại hiển hiện trên gương mặt- hoặc hạnh phúc rạng ngời của một cá nhân, một xã hội. Hoặc chỉ còn là vẻ vô cảm, thờ ơ lạnh lẽo của cá nhân ấy, xã hội ấy.
Có rất nhiều ý kiến khi phân tích những hiện tượng tiêu cực và sự u ám niềm tin trong xã hội lâu nay, thường đổ lỗi tại kinh tế thị trường.
Tại kinh tế thị trường mà cái chữ “mua bán” nó len lỏi ở tất cả các mối quan hệ xã hội, kể cả những quan hệ từ xưa tới nay thuộc phạm trù những giá trị tinh thần, tôn kính đến mức bất biến như quan hệ thầy trò.
Nhưng người viết bài này không đồng tình. Đó chỉ là sự ngụy biện. Bởi nhìn thấu đáo, nền kinh tế VN hiện nay với cơ cấu giữa doanh nghiệp nhà nước, và các thành phần kinh tế khác, với tỷ lệ đầu tư và hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, thực chất vẫn chưa được các chuyên gia quốc tế coi là có nền kinh tế thị trường thực thụ, cho dù chúng ta đã gia nhập WTO.
Mặt khác, nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, có nền kinh tế thị trướng hùng mạnh, thì cái chữ “mua bán” của quốc gia đó đâu có chi phối thô bạo toàn bộ các quan hệ xã hội, nhất là các quan hệ mang ý nghĩa và giá trị tinh thần- nhân văn.
Niềm tin của các xã hội phát triển, nhờ đó mà luôn ngự trị. Nó ngự trị ngay trên diện mạo dân tộc- văn hóa, văn minh, với nền tảng pháp luật công khai và minh bạch làm điểm tựa.
Như vậy, chỉ có thể lý giải sự u ám ấy bằng chính những yếu kém và cách điều hành của cơ chế quản lý, “dựa” trên một nền tảng pháp luật mong manh, không rõ ràng và thiếu minh bạch.
“Mất cắp” niềm tin và “giải cứu” niềm tin
Khi sự tiêu cực nảy nở, sự thiếu minh bạch của luật pháp xuất hiện, thì sự bất công cặp kè. Và niềm tin chắc chắn bị ‘mất cắp”.
Người viết bài này thành thực xin lỗi không ít những người cán bộ tốt, những quan chức tốt, thật sự có lương tâm, trách nhiệm, biết đau nỗi đau của dân, của dân tộc vẫn đang miệt mài, tận tụy làm bổn phận, phận sự của mình.
Nhưng cũng phải thành thật nói rằng, cái sự “mất cắp” niềm tin trong xã hội xảy ra từ rất lâu rồi, mà dường như vẫn chưa có một phép màu nào xuất hiện giải cứu?
Ngày 15- 10 mới đây, ViêtNamNet đưa tin: “Cả bí thư lẫn chủ tịch tỉnh đều bị kỷ luật”. Bài báo đưa ra một loạt danh sách cán bộ chủ chốt, cốt cán từ địa phương cho tới các ngành kinh tế, công an với gần 30 vụ việc vi phạm pháp luật bị Ban Chấp hành TƯ xử lý kỷ luật. Trước đó, vụ ông Nguyễn Trường Tô, nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Giang và một loạt cán bộ cốt cán tỉnh này mua dâm cả những đứa trẻ vị thành niên, đã làm phẫn nộ cả xã hội
Đó có phải là những quan chức đã ngang nhiên “đánh cắp” niềm tin của người dân không?
Kinh tế thị trường chưa thực phát triển, còn manh mún chậm chạp, nhưng cái quan hệ “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” đã làm mờ mắt, làm “ tê dại” đi cái trí khôn của không ít con người, dẫn đến sự vô cảm. Vô cảm trước nỗi khốn khó của dân.
Cái đồng tiền khôn, nó chỉ khôn cho số ít quan chức có quyền, nhưng nó làm “tê dại” cả sự phát triển của xã hội: Vụ PMU18, vụ Vinashin, vụ Đại lộ Đông tây…Và còn biết bao nhiêu vụ “khôn, dại, dại, khôn” “chưa nổi lên” trên mặt nước của đời sống vốn không bình yên này?
Cái đồng tiền khôn không chỉ “chia ngọt xẻ bùi” lẫn… “đánh quả” trong các ngành kinh tế, mà nó còn làm “dại mặt” cả các ngành dân sinh, phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế. Làm cho hình ảnh ngành giáo dục, y tế và và người thầy giáo lẫn thầy thuốc mất thiêng trước mắt xã hội. Nó khiến các chuyên gia nước ngoài, như ông Hendra, Điều phối viên thường trú LHQ đã phải lên tiếng, cho rằng tham nhũng trong giáo dục là vấn đề nổi cộm, và rất đáng lưu tâm (ViêtNamNet- 20/9/2010). Không biết các quan chức ngành giáo dục có hổ thẹn không khi nghe lời nói thẳng đó.
Sự vô cảm với đồng loại còn mạnh hơn những con lũ mà đồng bào miền Trung đang phải chịu đựng. Đó có phải là những thủ phạm đã “đánh cắp” niềm tin của nhân dân không?
Đương nhiên cũng phải công bằng. Chính chúng ta cũng đang tự để cho “niềm tin” rời bỏ chúng ta không thương xót, và coi thường tư cách, hành vi của chúng ta.
Giao thông đô thị luôn tắc nghẽn. Ách tắc giao thông là chuyện phổ biến của mọi quốc gia phát triển và đang phát triển. Anh, Mỹ, Italia… đều trong cáí “vòng kim cô” chưa thể tháo gỡ đó. Nhưng có quốc gia nào, các “thần dân” đi xe máy, ô tô, cứ mạnh ta, ta cứ đi, bất kể lề luật phải trái. Có quốc gia nào, cứ đông xe cộ, là lập tức, xe máy các “thần dân” phóng văng mạng ngay trên vỉa hè, ngày nào cũng như ngày nào, mưa cũng như nắng, nắng cũng như mưa?
Có quốc gia nào, Đại lễ Thăng Long- Hà Nội, Ban Tổ chức đã phải đặt rất nhiều những sọt rác nhưng lạ thay, rất nhiều sọt rác trống huơ trống hoác, còn rác “hồn nhiên” nằm chất đống, bừa bãi ngay cạnh đó.
Có quốc gia nào, lễ hội hoa Hà Nội mà tất cả các “thần dân” xúm đông xúm đỏ vặt trụi đem về làm của riêng. Hoặc vặt xong chả biết làm gì, vất ngay …tại chỗ? Có quốc gia nào, bên những cây hoa đẹp đẽ mảnh mai, vô tội là những bóng áo cảnh sát phải ngồi canh chừng để chống lại hành động vặt hoa, bẻ hoa…
Có quốc gia nào, chỉ một sơ ý va chạm nhỏ ở ngoài đường, hay có khi chỉ là một cái nhìn vô tình, bị khép tội … “nhìn đểu”, cũng có thể biến thành những trận cãi vã, đấm nhau, đánh nhau, thậm chí… giết người. Đất nước hòa bình 35 năm, nhưng sao con người lại có thể “hiếu sát” đến độ đau lòng không hiểu nổi?
Rất nhiều ý kiến cho rằng nhiểu quan chức chà đạp lên pháp luật. Nhưng phải nói thẳng, nhiều “thần dân” chúng ta cũng sẵn sàng chà đạp lên luật pháp không kém và không thương tiếc.
Khi luật pháp chỉ là cái bóng vật vờ, thì “niềm tin” cũng khiếp đảm chạy trốn, ngay chính chúng ta.
Sự sống của những người thợ mỏ Chi Lê đã được giải cứu bằng những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất của Nasa, cộng với tình người sâu thẳm.
Còn sự “giải cứu” niềm tin xã hội, chắc chắn không cần đến những phương tiện kỹ thuật hiện đại.. Cũng không cần các quan chức cao cấp có mặt. Mà chỉ cần mọi chính sách, chủ trương lấy lợi ích người dân làm trọng. Chỉ cần các quy chuẩn pháp luật xã hội hãy thực sự công bằng, minh bạch, để người dân từ đó điều chỉnh hành vi, cách ứng xử.
Sự “giải cứu” đó, không mất tiền. Nhưng cần rất nhiều đến tấm lòng- tấm lòng vì dân, vì lợi ích một dân tộc dân chủ, giàu mạnh, văn minh và văn hóa.
Nhưng cuộc “giải cứu” này, liệu có thể kỳ vọng không?
Kim Dung.



Đội bóng danh tiếng của Ngài Sir Alex Feguson MU đã mời những người thợ Mỏ Chile qua bên sân vận động Old Traford để theo dõi trận bòng của CLB MU, một nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo MU. Nói như Mẹ Teresa nói Nếu chúng ta không làm được những điều vĩ đại thì có thể làm những việc nhỏ bằng một trái tim vĩ đại.
Có gì đâu mà nói
Dòng nước chảy xiết
Để trục vớt chiếc xe
Gây ra oan nghiệt, đau thương
Từ lòng sông Lam
Anh không thể mặc bộ đồ nghề
Không thể đeo bình dưỡng khí
Không thể mặc gì
Anh lặn xuống
Nước muốn cuốn anh đi
Anh ngoi lên
Không thể đầu hàng
Hít một hơi sâu
Anh lao xuống
Trở thành trụ thép
Cắm vào lòng sông Lam
Dòng nước hung dữ đầu hàng
Hoàn thành công việc
Bao người lao tới hỏi han
Họ muốn viết bài ngợi ca Anh
Còn Anh chẳng biết nói gì
- Đâu có gì
Mà nói!
Ôi những người thợ bình dị
Để lại trong ta bao yêu thương!
Khoa học kỹ thuật của nhân lọai đã làm được một điều kỳ diệu khi đưa được 33 con người bị kẹt dưới độ sâu 700 m trong lòng đất về với thế giới hiện tại. Nhưng điều kỳ diệu hơn hết là giá trị con người đã được nhân lên bội phần. Những tình cảm đầy tình người, những cách cư xử văn minh đã được những người thợ mỏ thể hiện một cách tinh tế, tuyệt vời khi họ đã chia nhau từng mẫu lương thực hiếm hoi để kéo dài cuộc sống chờ đợi một cuộc giải cứu và Tổng thống Chilê đã không làm họ cũng như người thân của họ thất vọng. Đến khi công cuộc giải cứu bắt đầu thì họ đã tự dàn xếp, ai là người cần thiết đặt chân lên mặt đất trước tiên? và ai sẽ là người kế tiếp? cũng như người cuối cùng trở về với thế giới loài người lại chính là ông xếp của toán thợ mỏ kia. Không cảm phục sao được khi họ có được những người dẫn đầu như vậy. Và có lẽ từ đó niềm tin vào lãnh đạo của người dân Chilê được tăng lên nhiều lần hơn.
Đồng ý với Lây Lất. Niềm tin của con người với người lãnh đạo được trải nghiệm bằng hành động, chứ ko thể chỉ bằng lời rao giảng hay khẩu hiệu. Một cuộc giải cứu 33 con người trong lòng đất mà vô tình thấy cả ứng xử vừa đạo lý vừa “chiến lược”. Họ làm cả thế giới rơi nước mắt kính nể.
Cuộc giải cứu tuyệt vời
Cả nhân loại dõi theo
Cuộc giải cứu tuyệt vời
Ở đất nước Chi Lê
Tại khu mỏ San Jose
Tuyệt vời về quyết tâm
Tuyệt vời về ý chí
Đoàn kết một lòng
Luôn vững niềm tin
Vô cùng kiên trì
Rất tài tổ chức
Cả người đi giải cứu
Cùng người được giải cứu
Đều rất tuyệt vời
Tuyệt vời về nhân cách,
Tuyệt vời về tình thương yêu
Con người!
Khó có thể tưởng tượng
Sáu chín ngày sống trong hầm tối
Dưới độ sâu bảy trăm mét
Trong bầu không khí ngột ngạt 40 độ C
“Sống giữa quỷ dữ và chúa trời”
Thế mà “hắn” đã cúi đầu chịu thua
Thua chúa vạn năng
Thua Tình yêu, Niềm tin của con người
Ba mươi ba người được giải cứu
Thoát lên từ địa ngục
Nhìn thấy ánh nắng mặt trời!
Chi Lê! Chi Lê!
Ta ngợi ca đất nước Chi Lê
Chi Lê
Cao thượng
Chi Lê
Đầy tình thương
Con người !
Viva Chi Lê!
Hi…hi… ko biết nói gì hơn
Chỉ biết cảm ơn, cảm ơn
Bác Ích Duệ
Quê Ninh Bình
Bạn của Hiệu Minh
Tôi rất tâm phục câu viết của cô KD là “Chính trị cao nhất là chính trị vì con người” và ước mong một ngày gần đây dân tộc ta được hưởng trọn vẹn như câu viết của cô KD.
Cảm ơn bác Hoa Hậu đã chia sẻ.. Người ta hay nói Nghệ thuật lãnh đạo,… đó là nghệ thuật để tập hợp quần chúng, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là phải vì con người. Có vì con người mới là vì dân tộc. Còn nếu nghệ thuật lãnh đạo chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân của một số ít, thì rồi cuối cùng, cuộc đời cũng nhận chân ra sự thật mà thôi.
Có một câu nói thế này, KD rất thích và lấy đó để tự dạy cách sống của mình: Có thể lừa được một người, hai người …hay cả một tập thể. Nhưng ko lừa được cuộc đời, bác ạ.
Chúng ta cố gắng hy vọng, bác nhỉ?
Cám ơn những bài viết mang nặng tính nhân văn của KD và các bài viết khác tren trang HM.Tuy nhiên cũng xin có đôi lời nghịch nhĩ, có thể là lỗ mãng. Rất mong được lượng thứ!
Giải cứu những người thợ mỏ ở Chilee sau hai tháng mắc kẹt thì được nhưng giải cứu niềm tin mà chưa xác định được đó đã phải là niềm tin thực sự của người dân thì quả là quá khó !
Lại nhớ mấy ngày trước chúng tôi ngồi tránh luận trong dòng tộc về câu :”Có thực mới vực được đạo”. Có nhiều ý kiến cho rằng tại hoàn cảnh không có nguồn lực vật chất cho nên con cháu đành bó tay, không thể học hành , nhiều cái bị xuống cấp cũng vì như vậy.”
Nhưng có một ý kiến nói ngược như vầy:” Chúng ta hiểu máy móc câu nói của người xưa . Mục tiêu của cái công cụ “có Thực” ấy chính là “Đạo”.Vậy trước khi bàn tới cái “Thực” thì phải có “Đạo’ đã . Chính từ “Đạo” sẽ có quyết tâm tìm ra nguồn lực tinh thần và vật chất để vực nó!”
Vậy cái “Đạo niềm tin ” đã có chưa và có là đạo của niềm tin không để mà giải cứu ?
Một khi nền tảng triết học của của cả một hệ thống lại là:
:” Làm cách mang được cả thế giới, nếu có mất thì chỉ mất xích xiềng”.
Mang xích xiềng đi đổi được cả thế giới có hoạ là niềm tin vào sự cướp bóc !
Lời của bác “người qua đường HN” chẳng hề nghịch nhĩ tẹo nào, lại càng không lỗ mãng. Ngược lại, bác đã cho cháu hiểu thêm một cách diễn giải lời của tiền nhân. Cháu rất thấm ý của bác vì đó chính là hoàn cảnh của cháu. Ngoài ra, cũng theo cách hiểu này thì thế hệ ông cha chúng ta đã thành công trong các cuộc chiến tranh mà điều kiện vật chất không thể bằng những người phía bên kia chiến tuyến!
Còn câu nói liên quan đến “xiềng xích”, theo cháu, nó có ý nghĩa nhất định vào thời điểm được giương cao như là một khẩu hiệu. Hoàn cảnh nó như vậy, thưa bác!
Nói đến nền tảng triết học của một hệ tư tưởng luôn là một vấn đề mẫn cảm mà chủ nhà rất dễ bật đèn đỏ chúng ta!
Cái thứ triết học cướp lại để chia nhau này tất yếu mang tính phá hoại phi đạo lý, Tư đó nảy sinh ra sự vô trách nhiệm lãng phí mang tính hệ thống, sinh ra cơ chế muốn ăn thì phải phá.,cơ chế tham nhũng tràn lan. Mấy hôm nay báo chí bàn mãi mà không ra ai phải chịu trách nhiệm về sự phá sản trên 4 tỷ dollar không thể giải cứu của Vinashin!
Vì thế phương tiện cũng như hoàn cảnh không thể biện minh cho những mục đích , những tư tưởng phản lại niềm tin của con người bạn Đàm Sơn Toại thân mến ạ
Cảm ơn bác Người qua đường HN. ĐST đã trả lời hộ cho KD rồi đó. Ngược lại, KD phải cảm ơn bác vì sự lật ngược vấn đề bao giờ cũng bổ ích cho cả người viết lẫn người đọc. KD hiểu ý bác muốn nói: “Có đâu để mà mất” phải ko? Cũng có những bạn nói với KD trực tiếp như thế.
Nhưng KD muốn “nhân cách hóa” cái niềm tin, để nói tới một điều cốt tủy: Đó là phải thay đổi tiếp tục… Nếu ko thì nguy hiểm quá, thì đau khổ quá. Dân tộc mình đã quá nhiều khổ đau rồi.
Đọc bài của chị em rất cảm động ,như có niềm tin như ngày nào(hồi cuối 70 đầu
80 ).Nhưng điều tốt đẹp ấy sẽ ko bao giờ quay trở lại đâu ,đáng tiếc thật !
Nếu có dịp em sẽ(( gửi)) hình một loài hoa chỉ có ở HL (ko phải tulp) cực đẹp .
chào chị .
Cảm ơn Lyviet về sự chia sẻ và hy vọng chị được ngắm loại hoa đó.
Nhưng nếu như em nói ko bao giờ thì thật kinh khủng. Sẽ đi đâu về đâu đây? Hu…hu…
Trong lễ tuyên thệ nhậm chức ,Mark Rutte nói ((chúng ta đã để mất niềm tin của
dân chúng vào chúng ta (những chính khách ), nay chúng ta phải chiến thắng (lấy
lại) niềm tin của dân chúng vào nền chính trị của chúng ta .)) .
Còn câu này hay hơn ((Sự thật và tình yêu sẽ chiến thắng sự lừa gạt và giả dối )).
đó là câu nói của Vaclav Havel cựu tổng thống Tiệp Khắc cũ .
Nhưng câu này có vẻ ko đúng với bên ta .Thực ra cái giả dối đang thắng cái sự thật ,hay nói đúng hơn cái ác đang thắng cái thiện .Còn gì buồn hơn thế .
Mặc dù chúng ta vẫn còn đầy người lương thiện ,đầy người tốt .Nhưng tất cả chúng ta ko dám chống lại sự giả dối . Chúng ta chỉ biết cúi đầu ,nếu chống lại ,chúng ta sẽ bị trả giá …
“Cái giả dối vẫn đang thắng cái sự thật”! Lyviet à, trước đây trong một số bài viết trên Thư HN, chị đã phải nói thẳng cái “giả dối trở thành không khí sống của xã hội”, từ lâu rồi, rất lâu rồi.
Điều đó, nó làm tổn thương ko ít người tử tế trong xã hội này.
Chính sự giả dối khiến con người ta ko tin vào bất cứ cái gì, dễ dám dẫm đạp lên mọi giá trị. Điều đó, khiến xã hội luôn bị tổn thương. Đó mới là điều đau đớn nhất, là bất hạnh cho cả một dân tộc
Education is the root of everything.
Để giải cứu những điều tốt đẹp, chôn vùi những điều xấu xa, ta cần phải bắt đầu từ giáo dục.
Tiếc là hệ thống giáo dục đang không thể tự cứu mình. Mà ”nhân viên cứu hộ”, những người có thể giải cứu nó, là những nhân viên vô trách nhiệm.
Duc à. Duc đã nói rất đúng về giáo dục. Theo chị KD, đó là một trong 4 ngọn cờ quan trọng của quốc gia: Kinh tế, đối ngoại, văn hóa và GD (Ở góc độ nào đó, GD nằm trong văn hóa). Nhưng GD nằm trong một hệ thống lớn. Nó vừa phải tự chịu trách nhiệm về chính mình, vừa phản chiếu những cái lỗi hệ thống. vì thế, như Duc nói, tiếc thay nó khó có thể tự cứu mình.
Cảm ơn HM, đã có cái ảnh minh họa về Niềm tin, KD rất thích.
Theo HTH thì chúng ta nên gọi Nữ Nhà báo Kim Dung là Kim Dung…của Việt Nam! (Lão Nhà văn bên xứ người thì chuyên viết truyện Chưởng “cứng” & ly kỳ …tập, còn Kim Dung nhà mình chỉ viết Chưởng “mềm” nhưng … thiên hạ đọc xong là bị “dính chưởng” hoặc “ăn đòn” ngay! Thật đau đớn lắm …
Cảm ơn bác Hà Thiêu Hậu,
Hi…hi..Tên KD là cha mẹ đặt cho bác à. Ko ngờ trùng với Tiểu thuyết gia nổi danh người TQ, khiến bạn đọc có người email về và hỏi KD là nam hay là nữ.
Nhưng bác đừng giận nhé, KD vẫn nghĩ, viết bằng cái tâm, có lý, có tình, thì “nói phải củ cải cũng nghe” bác à. Chứ KD cũng chẳng anh hùng hảo hớn gì đâu.
HTH lại nghĩ rằng Kim Dung “nội”… xứ mình dĩ nhiên là viết từ chính trái tim và bằng chính cái tâm của mình ngoài “có lý, có tình” ra còn có “tính” và có “lỳ” nữa! HTH hiểu … nôm na là …. CÁ TÍNH và … CÁI SỰ LỲ ấy. Thực tế có đúng vậy không nhỉ, Hỡi ae trong thiên hạ?
Hớ…hớ…hớ..Hôm nay, đây là cái comm khiến KD buồn cười nhất, và chịu bác về cái sự hóm đó. Hỡi bác Hà Thiên Hậu!
Cảm ơn bác. Chúc bác khỏe và luôn vui vẻ, mang lại không khí lạc quan cho mọi người bác nha.
Chào Chị KD, HTH rất vui khi được hầu chuyện chị! Bởi 1 lẽ giản đơn rằng: cái tên HTH đơn giản cũng chỉ dùng để chuyên đi “hầu thiên hạ” thôi. Để hiểu rõ hơn về HTH mời chị KD có thể tham khảo bài viết đầu tiên trên blog của HTH tại
http://vn.360plus.yahoo.com/hathienhau13/article?mid=2&fid=1
HTH nghĩ rằng, LÒNG TIN cho dù đã hội tụ cả “TÍNH” hay “LỲ” thì cũng phải định lượng (đo) bằng những con số rõ ràng (trong XH văn minh luôn sử dụng chỉ số đo lòng tin của người dân về 1 vấn đề gì đó?)còn nếu không thể hiện bằng những con số thì cũng phải minh hoạ bằng những hành động rất cụ thể! HTH mong rằng ở VN mình sau này sẽ xuất hiện thêm nhiều K.D nữa để cùng nhau “xuất chưởng” thì mới có được những “con số” làm thước đo cho những hành động đó! Xin lỗi Chị vì HTH lại lan man (lạc đề) mất rồi… mong chị bỏ quá cho nhé!
Hoan hô chị KD đã bắt đầu nhập cuộc. Cộng đồng độc giả chúng tôi đã yêu Blog HM, giờ lại yêu thêm.
Còn nói về nền kinh tế thị trường, những ai đổ vấy cho nó là nguyên nhân xuống cấp của đạo đức trong xã hội ta hiện nay thì đó chỉ là ngụy biện. Thực chất nền kinh tế của ta đâu đã phải là nền kinh tế thị trường. VN đang phải ra sức vận động mà cũng mới chỉ được vài nước thân tình vì nể nang mà họ công nhận cho. Hãy cứ nhìn vào những nước có nền kinh tế thị hoàn chỉnh thì xã hội của họ đâu có lộn xộn như ta.
Cảm ơn bác Phạm Thanh đã động viên KD. Rất nhiều ý kiến hay cho là vậy. Tại kinh tế thị trường mà con người ta xấu…Nguy hiểm hơn, là cái tâm lý đó dễ nảy sinh sự ngụy biện trước những cái kém cỏi trong quản lý của chúng ta. Chúng ta đã từng trải qua một thời, tâm lý cực kỳ định kiến với kinh tế thị trường, trong khi kinh tế thị trường ko có tội, mà lại có công rất lớn.
Đúng là một sự dấn thân nối tiếp dấn thân của nhà báo Kim Dung!
Cháu xin chia sẻ một câu chuyện có thật về NIỀM TIN như thế này.
Trong kháng chiến chống Mỹ có hai người lính được biên chế vào bộ đội địa phương quân khu 7. Một người vào từ một huyện ngoại thành Hà Nội, còn người kia từ Cao Bằng. Một người đang ngồi trong trường trung học chuyên nghiệp, người còn lại vẫn còn đang rong ruổi với đàn trâu trên đồi.
Họ xuất thân trong điều kiện khác nhau và niềm tin, lý tưởng cũng khác nhau. Một người vì thống nhất Đất nước, vì lý tưởng cao đẹp của xã hội chủ nghĩa. Người kia chỉ vì gia đình đông con, đi bộ đội là bớt đi một miệng ăn.
Vì thế, trong quân ngũ, một người ra sức rèn luyện với ý chí để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản, người kia đi đánh nhau chỉ mong đến ngày về. Kẻ tin tưởng sâu sắc, kẻ không màng lý tưởng. Họ là bạn chiến đấu của nhau.
Chiến tranh kết thúc. Một người sung sướng đến nhảy cẫng khi được về với bố mẹ, người thân và nương rẫy, đàn trâu; còn người kia được vinh dự trở thành người đảng viên Cộng Sản. Niềm tin vào tổ chức, vào một xã hội tươi đẹp ngày mai là động lực vô bờ bến để người cộng sản tiếp tục hoàn thành những khóa học và nhận công tác tại một cơ quan cấp bộ. Động lực gia đình đã mang anh chàng dân tộc miền núi đến với một cô gái khỏe mạnh, họ có những đứa con sau đó và vẫn không màng đến lý tưởng trần ai.
ĐỔI MỚI năm 1986. Kẻ không màng thế sự bỗng xuất hiện ở thủ đô và lo lắng hỏi bạn của mình: sao vậy? Không sao cả! Niềm tin vẫn son sắt! Đảng đang dẫn đầu sự nghiệp đổi mới và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trở lại Cao Bằng, những đứa con đang lớn lên khỏe mạnh!
Cưới con gái năm 2005. Bạn Cao Bằng thuê cả xe ô-tô về Hà Nội để dự. Người bạn Hà Nội vui mừng khôn siết. Trong vòng tay ôm chặt họ hỏi nhau về niềm tin. Trái tim người Hà Nội như vỡ ra vì câu hỏi. Người đứng đầu một đơn vị Đảng đã mất hoàn toàn niềm tin vào một cơ thể đầy ung nhọt. Tan tiệc cưới, người Cao Bằng trở về với nỗi lo nặng trĩu: những đứa con của mình rồi sẽ ra sao?
Năm 2010. Trong đại hội, người cộng sản xin rút khỏi trọng trách. Sau đó, nộp đơn lên người đứng đầu cơ quan cấp bộ xin rút khỏi vị trí chính quyền. Cuối cùng là lá đơn xin được nghỉ hưu trước tuổi. Người miền núi về thăm người miền xuôi. Lần đầu tiên người cộng sản say rượu.
Họ vui vì có những đứa con đã trưởng thành!
Chào cháu ĐST. Cảm ơn cháu vì câu chuyện của cháu hay quá. Cách viết cũng ý tại ngôn ngoại, Cô đã đọc 2 lần. Và cô xin kể 1 câu chuyện của cô:
Thời trẻ, cô làm báo ở một cơ quan báo chí lớn. Có năng lực, nhưng cô ko vào Đảng. Khi đi làm việc, cô rất được các trường ĐH iu quý (nhiều hiệu trưởng toàn gọi cô là …cô giáo KD và tự nhận là học trò…ngoan, thật đấy, chít cười với các Thầy. Cô cứ cười tít mắt, nhưng luôn kính trọng các thầy, một điều thầy, hai điều em).
Có một thầy HT sau nhiều năm quen biết, Thầy là bí thư ĐU của trường hỏi cô: “Tại sao KD ko vào Đảng?. Như vậy, KD chỉ thấy cây mà ko thấy rừng”. Cô chỉ khóc, im lặng và ko trả lời. Khi đó, cô sống rất lý tưởng, ngây thơ và trong sáng lắm.
Ít lâu sau, một dịp gặp lại, đột nhiên, thầy HT đó bảo: Tôi xin lỗi KD vì câu hỏi đó. Có lẽ tôi đã ko hiểu hết và suy nghĩ của tôi sách vở”. Cô cũng vẫn im lặng, nhưng cô đã cười. Nhưng cô vẫn làm việc hết sức mình, vì một lẽ lớn hơn, là cô có niềm tin ở sự lương thiện, sự chính trực của con người. Trời ko phụ ta nếu ta tử tế, cháu à
Và cô ko thích sự cực đoan. Xã hội này, đất nước này là của ai nếu ko phải của chúng ta.
Cái kết của câu chuyện cháu kể cảm động lắm, cháu à. chúng ta cứ hãy sống và tin ở điều thiện. Đừng vì những cái ác hoành hành trong xã hội, mà mất đi niềm tin cần thiết phải sống ở đời, dù có nhiều lúc rất cô đơn…
Chúc cháu sức khỏe và mạnh mẽ, sáng suốt cháu nhé
Cháu rất cảm động vì cô đã chia sẻ những tâm tư và chính cuộc sống của mình. Tâm của con người, sự chân thành giữa con người với con người cũng chính là vậy.
Trở lại với những người lính, những người cộng sản kiên trung. Họ là những người thân, ruột thịt của chúng ta ở đây. Họ đã hoàn thành trọng trách mà dân tộc đã giao cho thế hệ ấy. Có lẽ, cuộc chiến mới cần cách đánh mới và cần một thế hệ lính mới.
Và đội lính ấy cần những người lính năm xưa đứng phía sau, cô ạ!
Tổng thống Chi-lê do người dân bầu, người dân trả lương vì vậy khi họ có khó khăn Ông phải thể hiện nghĩa vụ của mình.
Còn với Việt Nam ai là người có quyền hành to nhất? Họ có chịu trách nhiệm cho những quyết sách mà gây hại cho dân tộc không? Có luật nào ràng buộc họ phải chịu trách nhiệm với dân không?
Hi …hi…bác Nong dan hỏi KD câu đó, KD cũng lúng túng, và biết hỏi ai đây? Nhưng vẫn cảm ơn bác, Luật pháp nước ta còn chưa hoàn thiện và mỗi kỳ họp QH là dịp để cơ quan quyền lực bổ sung, sửa chữa. Cứ đành hy vọng thế, bác à.
“Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, nhưng nếu như làm một phép thử, h3o các “công bộc” của dân Điều 1 của Hiến pháp VN nói gì, hết hơn 90% không thể nói được, phần còn lại thì “hình như là…”- Đó là sự thật mà HH đã được kiểm chứng trong một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ cấp Phó Sở Vănhóa trở lên ở khu vực phía Nam. Còn “niềm tin” thì sao tin được những “công bộc” của dân biết sự đói khát cơm cháo, sự rách rưới áo quần, sự mù chữ của trẻ em… nơi vùng sâu, vùng xa, khi mnà họ một bu7o1c lên xe, hai bước lênmáy bay chuyên cơ, khi con cháu họ du học nước ngòai, khi họ không cầm tiên ra chợ mua bó rau con cá, không biết đói như thế nào… Và mỗi khi đi “thăm dân” thì như là ban ân huệ… Niềm tin cũng phải chọn ngừoi.
Lại nhớ những vụ của nước ngòai, gần là ở Philippine, một cô “ôsin” người Philippine vì nhà chủ cư xử sao đó, cô lỡ tay giết chủ, cô bị tòa án bên nước ấy xử tội, Nhà nước Philippine không bỏ rơi cô, làm mọi việc cần thiết từ ngọai giao, đến vận động công chúng để giải cứu cho cô thóat án tử hình.
Hay như gần hơn, một Việt kiều mang quốc tịch Úc, phạm luật buôn bán vận chuyển tàng trữ chất ma túy bị tòa án Singapore tuyên án tử hình. Đích thân Thủ tướng Úc xin Nhà nước Singapore ân giảm, không được, lại xin cho ngưởi thân của tử tù được phép gặp tử tù trước ngày thi hành án…
Xa hơn, Người Mỹ không chỉ quý người sống mà còn quý cả ngưởi chết, cho dù là chết như thế nào, có manh mối chỉ là một nắm xương, thậm chí một mẩu xương, họ cũng tìm cho bằng được, xem là của ai, chương trình PAO/MIA của Mỹ suốt hơn 35 năm qua vẫn chưa ngừng, mà chi phí cho trung bình một “nghi vấn” hài cốt lên đến 1triệu USD.
Còn của VN ta, hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ vo danh vì không có cách gì tìm, vì Nhà nước không tiền, không có người, ngòai trừ nhở cậy mấy nhà ngọai cảm và tình đồng đội của người sống với người chết.
Nếu nói nữa, không biết có quá đà để mà bị cái “lề phải” chưởng cho một nhát. Thôi HH tạm dừng.
Chỉ biết là cảm ơn Madam Kim Dung, chị yêu của HH, viết một bài mà vừa đọc vừa nghĩ, vừa thấm vừa tức, vừa xót xa vừa muốn “chửi” và “rủa” sao những kẻ làm mất “niềm tin” kia không chết hết cho rồi.
Em gái à.
Sao hôm nay tự nhiên lại tức giận thế. Mời em một ly trà Dr. Thanh nha. Hi…hi…Chị rất hiểu điều em ấm ức. Cảm ơn em vì sự chia sẻ. Niềm tin của một xã hội là điều cốt tủy nhất. Cũng là hạnh phúc hoặc bất hạnh cho cả một dân tộc.
Vụ giải cứu thợ mỏ của Chi Lê khiến họ rất lãi, dù họ bỏ ra 18 triệu USD để cứu mạng 33 con người lao động. Nếu biết vì con người thì dân tộc đó rất lãi, em à. Cái lãi lớn lâu dài- đó là sự lớn mạnh của sáng tạo, của sự đồng cam cộng khổ giữa dân và lãnh đạo. Mong em luôn bình an
“Thần dân” chúng ta chà đạp lên luật pháp do đâu? Thượng bất chánh hạ tắc loạn
Cảm ơn bác Đinh Nam. Rất vui được đón bác đã đến thăm.
Cũng có nhiều người đặt câu hỏi như bác. KD cũng đồng ý với bác ở “góc xuôi”. Nhưng “góc ngược”, KD nghĩ ngay chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm trước xã hội vì sự dẫm đạp lên mọi giá trị. Có thế mọi điều chúng ta phê phán, thì sẽ thấu tình đạt lý hơn.
Nhưng điều bác chỉ ra thật buồn, vì nó cũng là cái gốc của vấn đề