Mấy chiến thắng bước ngoặt của Việt Nam đều bắt đầu từ một vùng núi. Điện Biên Phủ và Tây Nguyên có vùng địa lý giống nhau.
Thật kỳ lạ, thắng Điện Biên Phủ đã giúp VN thắng Pháp. Trận chiến Ban Mê Thuột tại Tây Nguyên cũng là bước thay đổi cục diện của cuộc chiến Mỹ-Việt.
Hiện có một “trận đánh” khác trên Tây Nguyên, đó là dự án khai thác bauxite do chính chúng ta tự khơi mào và thắng thua chưa ai biết.
Chiến dịch Điện Biên: Từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”.
Ngày 14-1-1954, tại hang Thẩm Púa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó mới 43 tuổi, phổ biến lệnh tấn công mật với dự định tiêu diệt căn cứ Điện Biên Phủ trong 3 ngày đêm bằng chiến dịch biển người.
Mười ngàn (10.000) quân Pháp cố thủ trong hầm ngầm chọi với 50 ngàn quân Việt Minh phơi lưng trên cánh đồng trống trải. Kế hoạch do cố vấn Trung Quốc bảo trợ, được sự đồng ý của phía ta.
Lẽ ra cuộc tấn công dự định vào ngày 20-1-1954 nhưng một đơn vị đại bác vào trận địa chậm nên ngày nổ súng được lui lại vào 25-1. Sau đó bị lộ nên ngày tấn công dự định vào 26-1.
Trong ngày và đêm 25-1-1954, tướng Giáp tìm ra ba nguyên nhân không thể thắng:
- Bộ đội chủ lực Việt Minh cho đến thời điểm đó chưa thành công trong việc đánh các công sự nằm liên hoàn trong một cứ điểm. Ví dụ tại trận Nà Sản bộ đội đã không thành công, và bị thương vong nhiều.
- Trận này là một trận đánh hiệp đồng lớn, nhưng pháo binh và bộ binh chưa qua tập luyện, chưa qua diễn tập.
- Bộ đội Việt Minh từ trước chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu, chưa có kinh nghiệm tấn công đồn ban ngày trên địa hình bằng phẳng, nhất là với một đối phương có ưu thế tập trung máy bay, pháo binh, xe tăng chi viện.
Trong sáng 26-1, Bộ Chỉ huy mặt trận họp và không đi đến được ý kiến thống nhất. Tướng Giáp hỏi, ai tin rằng trận này sẽ chắc thắng, không ai trả lời được. Vị tướng trẻ tài ba đã quyết định hoãn cuộc tấn công chiều hôm đó.
Tướng Giáp cho rằng, phương án “đánh nhanh thắng nhanh” mang nhiều tính chủ quan, không đánh giá đúng thực lực hai bên không thể đảm bảo chắc thắng.
Ông quyết định tổ chức lại trận đánh theo phương án “đánh chắc thắng chắc” dài ngày theo kiểu “bóc vỏ” dần tập đoàn cứ điểm.
Số phận kỳ lạ của quân Pháp tại lòng chảo Điện Biên và đế chế Pháp tại Đông Dương được quyết định bởi chiến lược…“bàn lùi” của tướng Giáp.
Pháo đã kéo vào trận địa, quân đã ém, sẵn sàng đợi lệnh tấn công. Nhưng phút chót phải kéo pháo ra, rút quân khỏi chiến hào. Cuộc chiến không phải 3 ngày mà kéo dài 55 ngày đêm kể từ trận xuất kích đầu tiên vào tháng 3 năm đó.
Theo lời kể của tướng Giáp thì đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của mình. Làm tướng phải biết cương nhu, biết tiến, biết lùi. Nếu chỉ dùng ý chí và thuật biển người của nước lạ, chắc gì hôm nay vị tướng sống được 100 tuổi.
Bauxit Tây Nguyên và họa bùn đỏ Hungary
Mấy hôm nay trên mạng internet lại rộn lên tin về sự cố bùn đỏ tại Hungary làm chết 4 người, 120 người bị thương, gây ra thảm họa môi trường . Có khoảng 700.000 mét khối bùn đỏ đã thoát ra và gây ô nhiễm một diện tích rộng 40km2.
Hungary đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng để ngăn các chất thải độc hại này tràn vào sông Danube .
Đại họa “bùn đỏ” ở Hungary đã “chảy” tới Việt Nam. Nhiều blog cá nhân, rồi nhiều trí thức nổi tiếng của Việt Nam kể cả cựu thành viên IDS vừa gửi thư lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước “khẩn thiết yêu cầu” dừng ngay các dự án bauxite tại Tây Nguyên.
Nhà máy Tân Rai đang được xây dựng và dự án thứ hai tại Nhân Cơ đang đàm phán. Chính phủ VN luôn coi việc khai thác Bauxit là “chủ trương lớn”.
Nếu khai thác bauxite, những nhà khoa học lo mấy triệu tấn bùn đỏ trên Tây Nguyên như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất kỳ lúc nào ngoài ý muốn của con người.
Chưa kể một nền văn hóa lâu đời của Tây Nguyên sẽ bị “bùn đỏ” cuốn trôi.
Ai cũng hiểu nếu phải dừng bauxite thì “đây là một quyết định rất đau đớn chưa hề có trong lịch sử kinh tế nước ta và sẽ là một tổn thất lớn mà nền kinh tế nước ta phải chịu đựng” như các vị trí thức viết trong thư.
Họ còn nói thêm : “Chỉ có lòng dũng cảm và ý thức trách nhiệm tuyệt đối đối với vận mệnh quốc gia của các vị cùng với sự thông cảm của đồng bào cả nước mới đủ sức đi tới thực hiện quyết định khó khăn này”.
Người muốn khai thác bauxite có lý của họ và người phản đối cũng có cách hiểu riêng. Vấn đề là tìm ra nguyên nhân để hai bên đi đến thỏa hiệp. Hãy đặt quyền lợi của quốc gia nằm lên trên tất cả thì mọi chuyện sẽ khác.
Vài lời cuối
Tướng Giáp ra lệnh cho quân sẵn sàng tấn công lòng chảo Điện Biên nhưng cuối cùng ông bàn lùi chỉ vì thấy mình không thể thắng bằng phương án “đánh nhanh thắng nhanh”.
Quyết định của ông gây hệ lụy cho hàng trăm ngàn binh lính, dân công, và cả nước phải chờ thêm 5 tháng nữa thay vì 3 ngày.
Một sự tốn kém khủng khiếp nhưng ông đã tránh cho dân tộc này một đại bại trong chiến tranh và một thảm họa lịch sử.
Đơn vị pháo binh vào trận địa chậm đã làm thay đổi chiến thuật trận đánh. Có lẽ nên cảm ơn người chỉ huy pháo “lề mề” kia. Nếu họ đúng giờ, cục diện Điện Biên Phủ đã khác.
Vụ bùn đỏ Hungary thật không may cho nước bạn, nhưng cũng là dịp hiếm có “nhìn lại mình” của chính chúng ta tại các dự án bauxite. Từ nguy nan của họ để rút ra bài học cho mình.
Vấn đề là làm thế nào tìm ra được vị lãnh đạo trẻ 43 tuổi như tướng Giáp thời Điện Biên biết…“bàn lùi” trước khi quá muộn. Vì có thể vị tướng nhớ lời Tôn Tử “Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại”.
Khi quyết định khai thác bauxite Tây Nguyên liệu người cầm cân nẩy mực cho quốc gia đã hiểu hết người xưa định nhắn gì? Nếu tiếng Hán quá khó, chỉ cần học lại lịch sử Điện Biên Phủ hay đọc hồi ký của tướng Giáp về sự “nhu cương”, “tiến lùi” đúng lúc thì có thể tránh được hiểm họa tương lai.
Có ai ngồi suy ngẫm về khả năng thất bại của dự án như tướng Giáp đã từng thức trắng đêm khi ngồi trước bản đồ lòng chảo Điện Biên tại hang Thẩm Púa năm xưa?
Để một người bạc tóc, hay cả dân tộc 85 triệu phải bạc tóc. Đó chính là cái tâm, cái tầm của người lãnh đạo.
Hiệu Minh. 12-10-2010


Đọc lại lịch sử thì chúng ta sẽ thấy ,những ông Vua lập quốc bao giờ cũng là những ông Vua có tài như “Bố caó Đại Vương” Phùng Hưng, Đinh tiên Hoàng,Lê Lợi,Nguyễn Huệ, Quang Trung và sau này là Hồ chí minh ,Võ Nguyên Giáp còn sau những ông vua lập quốc là những ông vua nối ngôi thử hỏi được bao nhiêu vị vua là anh minh sáng suốt .cái chính là các ông vua nước ta sau khi đánh thắng ngoại xâm lập lên một triều đại nào đó,không nghĩ đến việc quan trọng nhất là tạo ra một thể chế có một bộ lọc tốt để tạo ra thế hệ người tài kế vị .Như Bác Hiệu Minh chắc rõ sức mạnh của nước Mỹ nằm ở đâu.vì nước Mỹ có những người như Waschington ,Thomas jefferson…..là những vị vua lập quốc đầu tiên tạo ra một hiến pháp và thể chế tương đối hoàn chỉnh để lại cho hậu thế.còn nước ta???
Mơ thấy Trời xanh, Đất xanh
Ta thường hay nói
Về phát triển vững bền
Vì lợi ích của dân, của nước
Luôn đắn đo, cân nhắc,
Cái lợi trước mắt, cái lợi lâu dài
Cái chung, cái riêng
Bình tĩnh, tỉnh táo
Trước những quyết sách gian nan
Nếu đã phạm sai lầm
Thì hãy biết sửa sai
Biết lắng nghe những lời nói phải
Biết lắng nghe tiếng dân
Tiếng của cây cỏ, chim muông,
Vang vọng hồn thiêng núi sông
Ai cũng trở thành cát bụi
Có mang theo được gì đâu
Làm sao khi về với Mẹ Thiên nhiên
Lòng ta an nhiên, thanh thản
Dẫu sao thì ta cũng biết sửa sai
Biết lắng hồn thiêng sông núi
Ta thiếp đi
Mơ về Trời xanh,
Đất xanh!
Tôi đọc thấy năm sáu lần mọi người mong mỏi làm sao có ” Nghười lãnh đạo 43 tuổi” . Theo tôi lúc này ta đang có nhiều “Người lãnh đạo 43 tuổi” lắm. Nhưng ta thiếu một người biết sử dụng “Người lãnh đạo 43 tuổi”
Hồn thiêng sông núi đang tụ về
Giặc đến Bồ Đề thì giặc sẽ tan
Đọc entry này ngẫm không biết nếu bác Giáp & các tham mưu ngày đó không quyết “bàn lùi” thì số phận của Dân tộc ngày nay sẽ ra sao? Vì liên tưởng đến xem cảnh thế giới hoang dã khi các Hổ/Báo tranh mồi đến khi phân thắng/bại thì 1 mất, 1 thì 9/10 phần thương tật để cuối cùng Linh cẩu vào ăn hôi thu dọn chiến trường. Thấy rùng mình lạnh xương sống. Mỗi tuổi trôi qua dần mới hiểu mỗi câu nói của các Cụ nhà ta xưa đã đúc kết đều có cái lý của nó, ví dụ như: ‘thâm nho’.
Phải nói rằng lịch sử cận đại của nước nhà để làm lên những chiến thắng vĩ đại, đều nhờ có những con người kiệt xuất. Khi mà ở thời kỳ 90% dân mù chữ, thì những người cầm lái đều thông thạo nhiều ngoại ngữ, thậm chí viết báo, viết sách, hùng biện đều rất giỏi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngay từ năm 1946 khi sọan thảo bản Hiến pháp đầu tiên của Nước VNDCCH (kể cả cho đến hôm nay vẫn được xem là rất giá trị) đã có những câu trích dẫn đầy nhân văn từ bản Hiến pháp Mỹ và Pháp.
Ngược lại, ngày nay khi mà 90% dân biết chữ thì các bậc trưởng lão lại rất hiếm có ai có được năng lực ấy – nghịch lý chăng?
Tìm hiểu sự kiện năm 1946 khi Bác sang Pháp dự Hội nghị Phôngtennơblô, lúc đó tình thế CM vô cùng phức tạp. Trước khi đi Bác có nói với cụ Huỳnh Thúc Kháng – quyền Chủ tịch nước khi đó – một câu: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Không biết em hiểu cái “bất biến” trong câu nói trên là “Tổ quốc” là “Dân tộc” là đúng hay sai nhờ các bác cho kiến giải. Vì lên nhớ, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ là Nhân sĩ, không đảng phái được Bác mời tham gia CP liên hiệp, thì hiển nhiên cái “bất biến” không thể là “Đảng ta” được. Đến ngày 14/9/1946, Bác ký với Pháp một tạm ước gọi là “Tạm ước 14-9″ – tạm ước này bị các Đảng phái khác và nhiều lực lượng vin cho Bác là ‘bán nước’ để hạ thấp uy tín. Sau này nhiều người mới thấy cái “bất biến” của Bác được thực hiện tài tình ra sao, vì đã mời được 20 vạn quân “ô hợp” không mời mà đến ‘ăn vạ’ ra khỏi VN.
Giờ đây thấy suốt ngày truyền thông, báo chí kêu gọi “Học tập &…” nhưng không biết có học được cái “bất biến” của Người không? (Riêng cái “vạn viến” thì phải thừa nhận ‘hậu thế’ thì lại cực kỳ giỏi).
Thật khó mà so sánh giữa ĐBP với Bauxit Tây Nguyên, giữa tướng Giáp với các tướng sau này vì thời thế dã thay đổi.
Vân đề của ĐBP là giành chính quyền hay không gìanh được chính quyền mang tính một mất một còn.
Còn bây giờ gành được chính quyền rồi thì “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” nên của nả tài nguyên như Bauxit phải khai thác thôi, phải mần thôi không lại hết nhiệm kỳ!
Khi quyền lợi nhóm không còn đồng hành với quyền lợi của dân tộc, của đất nước thì lương tri và đạo lý là hai thứ đầu tiên bị dẫn lên đoạn đầu đài!
[...] là vấn đế mang tầm quốc gia, Blog HM từng có entry “Từ trận Điện Biên Phủ tới Bauxite Tây Nguyên” với thông điệp rằng, những người ủng hộ dự án nên biết rút lui [...]
[...] – Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên (Hiệu Minh) – Vấn đề là làm thế nào tìm ra được vị lãnh đạo trẻ 43 tuổi [...]
Bài của bạn Hiếu Minh đặt vấn đề 2 trận đánh lớn rất trúng, “bàn lùi” cứu nguy, tránh thảm họa đại bại
Mọi chuyện nên làm, hiểu việc thì đã viết nhiều rồi
Bây giờ phải làm gì:
- Mấy ngày nay, các báo dấy lên việc bùn đỏ và Dừng dự án, thì Thủ tướng đáp lại bằng việc ký Duyệt ngay chủ trương xây dựng tuyến đường tránh “để vận chuyển bauxite ở Tân Rai”, (ký duyệt chủ trương đó, chưa biết lấy vốn đâu ra, ký xong mới giao bộ GT viết Dự án , tìm nguồn vốn, Dự Án bỏ túi mà, TT đã kỹ, chết cũng phải tìm ra vốn!).
- Sáng 14-10-2010, thêm một đòn giáng vào dân báo chí: bắt nóng” nhà báo Hà Phan, khi mà phóng viên của chính Báo TP đã bị hành hung tahi Hà TĨnh chưa được xử lý, khi mà mới đây 30 tháng 7/2010 báo Tiền Phong đang đề nghị Bộ CA bảo vệ nhà báo Hà Phan vì bị đe dọa tính mạng! thật trớ trêu, người kêu cứu bị bắt đột ngột, nghi án “nhận hối lộ” đầy sự vô lý của bàn tay sắp đặt.
Các bạn ơi, ta phải làm gì đây??
-ký bản Kiến nghị.. tiếp đó là làm gì???
Nhiều người bảo HÀ PHAN đã dám mó tay dái ngựa,tôi cũng tin như thế.Thời buổi này có kẻ điên mới ra quán nước nhận tiền hối lộ hoặc tiền đút lót.
Vụ bauxit tôi nghi trót ăn tiền và kí cọt với họ rồi nên không dám dừng,nếu quá sợ họ thì cho họ chở quặng về nhà họ để họ chế biến vậy.Trước khi LIÊN XÔ tan vỡ,LX cũng chuyển quặng nhôm về LIÊN XÔ chế biến chứ có làm ở Hung đâu.
Bài viết thật sâu sắc. Cảm ơn HM
Những gì muốn nói về dựán khai thác beauxite ở Tây nguyên thì các vị tướng lĩnh cách mạng lão thành, giới trí thức trong và ngoài nước đã nói hết rồi. Giờ cả nước rất muốn những người CS yêu nước ra tay để Tổ quốc được sinh tồn. Hoặc tồn tại hoặc không còn cơ hội để tồn tại.
Ơi quê hương ơi,đẹp tươi đứng trong trời đất.
Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất.
[...] Hiệu Minh VN:F [1.9.5_1105]please wait…Rating: 0.0/10 (0 votes cast)VN:F [1.9.5_1105]Rating: 0 (from 0 votes) [...]
[...] Hieuminh [...]
[...] – Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên (Hiệu Minh) – Vấn đề là làm thế nào tìm ra được vị lãnh đạo trẻ 43 tuổi [...]
[...] http://hieuminh.org/2010/10/12/tu-dien-bien-phu-den-tay-nguyen/#more-8939 [...]
Quyết định rút lực lượng ra của tướng Giáp lúc đó cũng may mà có Bác đứng đầu nên mới thực hiện được. Chứ lúc đó người đứng đầu là anh Ba thì làm sao quyết định của tướng Giáp thành thiện thực được.
Nhân việc này lại nhớ tới trận tổng tấn công xuân 1968, tướng Giáp phản đối nên anh Ba đã cho vị đại tướng nổi tiếng này sang Hung-ra-ri “nghỉ mát”, để anh Ba ở nhà quyết định nướng bao nhân mạng vào chiến dịch thảm khốc đó.
Còn giờ thì đã có 66 nhân sĩ, trí thức, tướng tá chính thức viết kiến nghị yêu cầu dừng dự án boxit rồi đó; ấy là chưa kể hàng triệu hàng triệu người Việt trong cũng như ngoài nước đều mong muốn hủy bỏ cái dự án nguy hiểm ấy rồi còn gì. Vấn đề là liệu đ/c TBT có dám nghe theo kiến nghị yêu nước đó trước khi nghỉ hưu hay không thôi.
Khó thật, để có người tài đã khó. Nhưng biết sử dụng người tài còn khó hơn.
[...] Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên [...]
HM à. Đọc bài này, KD nhớ đến chuyến lên ĐB công tác. Có đứng ở lòng chảo Điện Biên mới hiểu cái quyết định của ĐT Võ Nguyên Giáp là sáng suốt thế nào, cho dù đó là quyết định khó khăn nhất của đời ông, một quyết định đúng là của người tướng tài. Nếu ko sẽ chỉ là nướng quân do duy ý chí.
KD thích nhất cái kết của bài đầy ẩn ý và sâu sắc, nhưng theo KD cần hoán vị lại mới đúng: “Để một người bạc tóc, hay cả dân tộc 85 triệu người phải bạc tóc. Đó chính là cái tâm, cái tầm người lãnh đạo”. Có lẽ thế thì hợp lý hơn, HM à!
THỌ YẾU CƯƠNG NHU. Sưu tầm trên mạng.
Hoàng Đế hỏi Thiếu sư: “Ta nghe nói sự sống của con người (biểu hiện) bằng những nét có cương có nhu, có nhược có cường, có đoản có trường, có Âm có Dương, Ta mong được nghe về phương cách xử lý (các trường hợp đã nói trên)”.
Thiếu sư đáp: “Trong Âm có Âm, trong Dương có Dương. Chúng ta phải thẩm đoán về Âm Dương để biết cách xử trí về việc châm, phải nắm được cái gốc bệnh bắt nguồn ở đâu để cho việc châm trị thuận được cái lý của nó, phải cẩn trọng đo lường được cái đầu mối của bệnh xem nó đang tương ứng với “thời” nào, bên trong nó hợp với ngũ tạng lục phủ, bên ngoài nó hợp với cân cốt bì phu”.
Đọc mà chẳng hiểu gì. Tuy nhiên nhu hay cương từ đó mà ra…
Nhắc đến Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, chúng ta có một vị tướng tài danh đó là Võ Nguyên Giáp tài năng và đức độ của Ông có lẽ chỉ đứng sau Hồ chí Minh. Ông quả là một con người xứng đáng để các thế hệ sau vinh danh cho dù có theo kiểu mô hình xã hội nào.
Khởi nghiệp từ người lính nên trong ông chúng ta thấy bóng dáng của một người nghiêm nghị, nhưng giàu lòng yêu thương con người cho dù là người dân hay những chiến sĩ dưới quyền ông, để tránh tổn thất về binh sĩ, khí tài… mà ông đã biến cương thành nhu trong chiến dịch ĐBP, có lẽ đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông, cuối cùng ông đã giành chiến thắng vẻ vang ở trận này.
Theo em nếu cụ có về với tổ tiên thì chúng ta sẽ tổ chức quốc tang bởi 2 lí do sau đây
1- Cụ là người đầu tiên được Bác Phong Tổng tư lệnh của Q Đ NDVN , chức vụ này thông thường do TBT, hoặc chủ tịch nước nắm giữ.
2- Cụ là Bí Thư Quân Ủy trung ương chức này do TBT nắm giữ vì vậy với 2 lí do trên chúng ta đương nhiên phải tổ chức quốc tang, nó sẽ đập tan mọi âm mưu từ các quan định không tổ chức quốc tang, trong bộ máy hành chính hiện nay.
Ngày nay với những tấm guơng biết nhu – cương như Đại tướng trong việc nước, nhưng các quan nhà ta chả học được gì mà chỉ biết dựa hơi, bắt chước, thậm chí là quy phục để thuận lợi đường công danh cho cá nhân mà không đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên.
Những vị quan như vậy sẽ không thể làm cho đất nước tiến bộ được. Thảm họa ở ngay trước mặt nhưng vì lợi ích cục bộ , địa phương, và một nhóm quan cấp cao mà vẫn tiếp tục khai thác bauxite ở Tây nguyên thì quả là…không thể hiểu nổi.
Các pác ấy có nghe ý kiến của dân đâu mà kiến nghị, phản hồi ? em vẫn tự hỏi : tại sao các pác ấy cứ phớt lờ ý kiến của dân ? Gần đây, ngày càng nhiều những dự án trái lòng dân. Nhà nước của dân, do dân, vì dân mà sao chẳng tôn trọng ý dân, lại cứ nghe chỉ đạo của nước ngoài, khai thác tài nguyên làm nghèo đất nước, tạo ra những hiểm hoạ khôn lường trông thấy cho dân tộc ? Mà khai thác tài nguyên cho ai ? Cho doanh nghiệp VN chăng ? Cho đất nước chăng ? Không, cho Trung Quốc và làm giàu cho TKV ! để TQ làm mạnh lên rồi hiếp đáp nước mình tàn bạo hơn nữa. Than ôi, nếu boxit Tây Nguyên mà khai thác thì cả vùng Nam Trung BỘ, Đông Nam Bộ và Sài Gòn ta chắc phải chạy sang Malaysia mất thôi !
Góp một đoạn chữ Nho (copy/paste trên Wiki) mà chả hiểu gì…
故曰:知彼知己,百戰不殆;不知彼而知己,一勝一負;不知彼,不知己,每戰必敗 (“tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại”)
Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.
Việt Nam ta hứng khởi nên biến thành “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” (“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”)
Truyền thông đang cho biết mỗi công dân Việt Nam đang gánh nợ 600 Mỹ kim. Bác nào giỏi kinh tế tính cho biết để khai thác bauxit chia lợi ra mỗi người dân được bao lăm, để dân đen chúng tôi sẵn sàng nhịn ăn tiêu, nộp tiền đó cho Nhà nước, Nhà nước có tiền khỏi tính chuyện tàn phá Tây Nguyên để khai thác bauxit nữa. Mượn ý tưởng bán răng trả nợ quốc gia của mấy cháu bé. Ta là người lớn, ta không giúp nước được sao? Hũ gạo kháng chiến bố mẹ chúng ta đã làm, nay chúng ta sẽ làm đồng tiền đóng góp để giữ gìn quê hương yên bình.
Vài người bạn của tôi cũng ủng hộ ý kiến này của tôi. Chia sẻ cùng các bác.
ý bác chủ bloc nói người lãnh đạo dám quyết vụ này thì phải là người có TÂM và có TẦM.
TÂM thì e không có bởi “PAC” lãnh đạo mà chẳng lo cho lợi ích riêng của bản thân, của dòng họ nên cứ vẽ ra cái gì có nhiều …Xiền thì các “PÁC” ấy OK thui.
Còn về TẦM, thì cứ xem quan niệm của các “PÁC” ấy, có gì mai mốt con cháu chúng ta sẽ trả nợ. Ui vậy thì còn gì để mà hy vọng nữa.
vậy nên bác chủ Blog nói ra chỉ là nói một giấc mơ xa xôi, xa xôi lắm mà thôi.
Câu “Biết người biết ta, trăm trận không nguy” của Tôn Tử e không còn nghiệm. Đại tướng đâu có lạ gì những người đồng chí của mình, mà cuối cùng những lời tâm huyết về bô xít vẫn bay vào hư không?
Ở một khía cạnh khác, những ai lên tiếng bảo vệ dự án bô xít, nói dự án này sẽ hạn chế hết mức tác động lên môi trường thì hãy tìm cách làm thử trước ở Quảng ninh, xem bao giờ thì Quảng ninh hết bụi than đen, hết khai thác lậu?
[...] Sự cố bùn đỏ Hungary là cảnh báo với bô xít Tây Nguyên (VNE). – Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên (Hiệu Minh) “Vấn đề là làm thế nào tìm ra được vị lãnh đạo trẻ 43 [...]
Một bài viết thật hay, thật sâu sắc. Giá bác HM có cách nào làm cho nó đến tay các vị lãnh đạo VN và tờ Vietnam Net ( hay tờ lề phải nào đó) đăng tải thì tốt quá.
Vào những năm 90, lãnh đạo có thói quen khi viết đường lối thường phải xác định rõ kẻ thù của chúng ta là ai! Đùng một cái phe XHCN tan vỡ.
Mấy ông loay hoay tranh cãi xác định cho được kẻ thù chính của chúng ta là ai, quên cả thời gian. Bà vợ chờ cơm không được , tức quá xông vào quát ông chồng và các vị chức sách bạn chồng không nể nang :” Thì còn ai vào đây nữa, kẻ thù chính của chúng ta là chúng ta, là các ông chứ còn ai vào đây nữa! Có thế mà cũng không biết à!?”
Có lẽ vì kẻ thú chính của chúng ta không còn là thực dân Pháp nữa nên cụ Giáp đã không thắng được trận cuối cùng này, trận Bauxit!
[...] Minh Blog Từ trận Điện Biên Phủ đến Bauxite Tây Nguyên Tháng Mười 12, [...]
Trích dẫn “Để cả dân tộc 85 triệu phải bạc tóc hay để một người bạc tóc, đó chính là tâm và tầm của người lãnh đạo.”
==> Anh Hiệu Minh càng ngày càng có những đoạn kết “danh ngôn” như blogger Osin – Huy Đức đã từng…
Đọc bài viết của Osin, cái đã là ở đoạn kết như “đèn hải đăng” tường minh vấn đề.
Cảm ơn Hiệu Minh có bài viết REMIND rất trung dung, dù còn thiếu sự khơi dậy lòng cao thượng vốn có trong tâm thức mỗi người.
Chỉ khi khơi dậy lòng cao thượng trong con người, thì cái “khát vọng” của bản ngã sẽ chùng xuống, nhường chỗ cho lòng từ bi, trí huệ… từ đó, xoay chuyển – chuyển hóa sự việc nan giải.
Vài lời mạo muội…
Thấy vậy mà không phải vậy.
Em có ông chú trẻ, tên T., chuyên gia trong lĩnh vực địa chất (học ĐH Mỏ Địa Chất Moscow cuối những năm 1960s), trước khi nghỉ hưu đi du lịch qua chơi Bangkok. Gọi là chú về quan hệ họ hàng thôi, chứ trao đổi chuyện trò rất vui vẻ thoải mái như anh em. Em mới hỏi:
- “Chú T. ơi, cháu xem báo mạng rùm beng vụ Bauxite Tây Nguyên, các bác như Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn… đến cả tướng Võ Nguyên Giáp cũng lên tiếng, sao mà nhà nước mình vẫn cứ nhắm mắt làm ngơ, vậy theo chú vụ này như thế nào?”
Chú T. như được gãi đúng chỗ ngứa, cởi lòng nói say sưa:
- “Tài nguyên VN mình không đến nỗi rừng vàng biển bạc như sách giáo khoa dạy đâu. Tuy nhiên, những thứ đáng kể nhất gồmì: dầu hỏa – trữ lượng còn khai thác được dăm chục năm nữa thôi, than đá thì 200-300 năm nữa, và Bauxite Tây Nguyên thì 400-500 năm mới hết. Bauxite là cái bánh ăn to nhất của VN ta đó.” – chú T. nói.
- “Thế để cho ngoại bang vào xơi hết miếng bánh của dân mình, lấy lối vận chuyển khoáng sản, tàn phá rừng, vứt lại rác rưởi cho dân ta à?” – em hỏi.
- “Thế người Tây Nguyên phải giữ rừng, không được phép có đường sắt, đường bộ lưu thông à? Vấn đề nhạy cảm chính trí thì rùm beng thế thôi. Dự án khai thác Bauxite Tây Nguyên là cách nhanh duy nhất để giúp cả người Tây Nguyên nói riêng và nước VN ta nói chung thoát nghèo. Nhưng phải làm cho đúng cách.” – chú T. nói.
- “Thế làm như thế nào hả chú, có cách nào vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo môi trường bền vững không?” – em hỏi.
- “Có chứ sao không! Bùn đỏ, phế liệu khi khai thác bauxite là nguyên liệu thô cực kỳ quý cho sàn xuất sơn mịn, rất đắt trên thế giới đó cháu à. Mình phải đào hồ và đường dẫn để trữ bùn đỏ sau khai thác bauxite, không để nó trôi ra sông ra biển phí lắm. Sau chục năm trở ra, ta có thể khai thác bùn đỏ mà làm giầu thêm cho đất nước”.
Chú T. hăng say nói về một quy trình khép kín khai thác bauxite, bảo vệ môi trường, con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đưa VN thoát nghèo. Chú T. đi vào các những kiến thức chuyên môn về địa chất, hóa học, môi trường, em dân IT nghe không nắm được nên không nhớ mà kề lại ở đây. Em sốt ruột hỏi:
- “Thế sao nước mình không gọi chú tham gia vào vụ khai thác bauxite Tây Nguyên nhỉ?”
- “Chú chuẩn bị nghỉ hưu rồi, thì mới có thời gian du lịch sang đây nói chuyện rông dài với cháu” – chú T. cười xòa.
Cũng là cây bút vẽ và giấy vẽ, đưa vào tay họa sĩ tài ba chắc ra thành tác phẩm trăm/ ngàn/triệu US đô-la, đưa vào tay em chắc phải kiếm thêm thùng rác to để chứa rác. Có đôi lời vậy thôi cùng anh HM và bà con.
Bai viet rat hay!
Hình như cụ Giáp băng hà rồi các bác ạ
Khi viết bài này, tác giả Blog không hề nghĩ đến cụ Giáp sẽ ra đi ngày hôm nay. Nếu đúng thì quả thật, entry này như một lời nhắc của cụ Giáp gửi thế hệ tương lai, họ cần biết nhu cương…
Có vẻ như bac HM nghe được tin gì của Đại tướng rồi chăng ?
Cứ để cho mấy bác sơ cấp lâm nghiệp và y tá quyết định vận mệnh đất nước thì …
Lái xe lên phụ trách công tác cán bộ…
GS Nguyễn Văn Tuấn ở Úc đã có bài viết về bằng cấp của các thành viên Nội các một số nước – riêng VN chúng ta có lẽ chẳng thua kém “Lước Lào” – nhiều vị có bằng tiến sĩ lắm … vừa rồi tôi về quê (Hưng Yên) gặp lại một ông thầy giáo dạy vỡ lòng ngày xưa, nay làm Phó Chủ tịch tỉnh và có bằng Tiến sĩ quản lý kinh tế rùi (học ở đâu, thời gian nào là chuyện bí mật), cũng gặp lại 1 thằng bạn học cùng đến lớp 4 (xong lớp nó bỏ luôn đi làm nghề mổ lợn, rồi buôn mỡ, buôn long nhãn …) nay khoe có 2 bằng Đại học và 2 năm nữa cũng có bằng Tiến sĩ … hiện làm Đại biểu HĐND tỉnh, phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh … hic
Tướng Giáp còn có trình độ văn hóa đại học thực thụ nên trí hiểu biết cao nên thắng được quân Pháp,còn các tướng sau này toàn là bằng giả và dởm lấy gì thắng nổi kẻ thù sát nách mạnh về kinh tế đang tấn công Tây Nguyên
Lần đầu được bóc tem sướng quá, hehe? com gửi bác HM thông cảm nhé.