Cả hai cu Bin và Luck đã về đến DC an toàn và qua được cơn jet lag (trái giờ). Vào đến nhà thì Luck bảo “I almost forgot this place”. Tuy nhiên, bố chúng hôm nay mới hoàn hồn. Về nhìn vườn tược, nhà cửa không có bàn tay chăm sóc, cỏ mọc um tùm, cá trong bể kính chết gần hết, thật đau thương
Bật tivi xem CNN thì biết William và Hà My (con gái anh chị Vũ Duy Mẫn và Thanh Hà) đã cưới. Cô gái rượu của nhà Clinton đã lên xe hoa.
Sáu tuần liền không viết mục này nên quên hết style rồi. Bạn đọc nhớ cho típ thật nhiều để động viên chủ nhà.
Tình hình nước Mỹ
Lên metro đã thấy giá vé tăng cao vút, trước kia là 3,6$ nay lên 4,85, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Người đưa báo Express liền hỏi, dạo này anh đi đâu mà không thấy. Hóa ra, người ngoài lại nhớ hơn người thân. Lạ thế.
Mùa hè khá nóng, có hôm lên tới 38oC. Dân chúng kêu trời. Nhiều người béo quá có nguy cơ đột quị.
Hiện nay, Mỹ nợ nước ngoài tới hàng ngàn tỷ đô la. Không những thế trong năm 2008-2009, dân tứ xứ tới đây đã mua thêm 1.3 triệu acres (1 acre = 4,046m2) hay tương đương với 5259km2. Tổng diện tích mà người nước ngoài mua đất của Mỹ khoảng 22.2 triệu acres, tương đương với khoảng 0,99% tổng diện tích toàn nước Mỹ (9,826,675 km2).
Dân Canada chiếm nhiều nhất (7.7 triệu acres), tiếp theo là Hà Lan (3.9 triệu acres). Việt Nam chưa thấy có ai mua. Bác nào kiếm khá sau vụ mua bán tầu Vinashin có thể chuyển tiền sang Mỹ mua đất. Có những nơi cả triệu km2 không có ai ở, nhất là miền tây hoang dã. Các bác nhanh lên kẻo hết.
Trong lúc đó giá nhà bên Mỹ đang xuống làm dấy lên lo ngại về kinh tế đi xuống theo, như lời khuyên của Greenspan.
Vụ tràn dầu coi như đã giải quyết gần xong với cái giá là “đầu” của lão Chủ tịch BP đã rụng với 20 tỷ đô la đền bù. Con số này không dừng ở đó. Nước Mỹ đảo điên sau vụ tràn dầu.
Obama tự đánh giá bản thân – Imcomplete
Có lẽ vì thế, khi tự đánh giá năm qua đã làm được gì (kiểu kiểm điểm cá nhân của VN ta), Obama tự cho mình là INCOMPLETE (không hoàn thành nhiệm vụ), dù ông vẫn cho là có “pretty good track record – có biểu hiện tốt trong quá trình làm việc”.
Obam thành khẩn như thế vì kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi như mong muốn “Giá áo tăng lên, giá quần tụt xuống, giá chổi sể lúc lên lúc xuống”.
Bọn Mỹ này chả hiểu gì về bí mật quốc gia, dám để hãng truyền hình CBS lề trái hỏi thiếu tế nhị. Trong khi trả lời phỏng vấn, Obama cũng than phiền, nhân dân chả biết công lao của đảng và chính phủ. Người ta làm được bao nhiêu mà không biết. Có lẽ vì dân Mỹ đã “scared, angry and frustrated – lo sợ, tức giận và chán chường” như ông nói, nên thế chăng.
Niềm vui của dân “bóng” và dân nghèo
Cho dù thế, dân “bóng” của nước Mỹ lại đang vui vì tòa án tiểu bang California đã bỏ lệnh cấm dân đồng tính cưới nhau. Muốn sự đồng thuận trong xã hội nên cho phép con trai làm tình với con trai và con gái thì tha hồ sờ tý nhau.
Thống đốc nghệ sỹ Arnold Schwarzenegger (tên dài thế?) cũng nhẩy cẫng lên vì mừng. Ông này trước đó không ủng hộ việc cùng giới cưới nhau, nhưng sau vì máu nghệ sỹ, nên ông đổi ý. Có lẽ Arnold có “ông bồ” nào chăng?
Thủ đô DC lại có free clinic (trạm y tế xã phường miễn phí) cho bà con không có bảo hiểm. Nhiều người rất vui, có người về hưu đã 80 tuổi mà chả được kiểm tra sức khỏe, vì không đủ tiền mua bảo hiểm, đến khám mà rơi nước mắt. Nước mắt người nghèo ở đâu cũng thế.
Ở Mỹ không có bảo hiểm thì ngang với ở VN ta không có nhà. Bị ốm thì chỉ còn cách gọi xe cấp cứu, giả vờ sắp chết. Được chạy chữa xong thì tìm cách chuồn cửa sau. Vào bệnh viện mà không có bảo hiểm thì xin bác ra đường. Nhưng đi theo đường cấp cứu thì không ai hỏi thẻ bảo hiểm. Cứu người trước, hỏi tiền sau, đó là luật của Mỹ.
Có bác cán bộ cao cao nhà ta sang DC công tác nhưng ốm quá. Mấy anh chị VK thương tình liền chỉ cho cách gọi 911. Chữa xong thì hình như mất 20.000$ gì đó và các anh chị lại khuyên “chuồn cửa sau”.
Hình như bác đó bị cấm vào Mỹ mất vài năm. Chả hiểu đã trả tiền xong chưa hay quỵt rồi. Nhưng nếu sang làm việc bên Mỹ rất có thể có hóa đơn gửi bắt trả, kể cả lãi. Nhưng không ai bắt tù vì quỵt tiền bệnh viện, không biết có đúng không?
Vài chuyện về vi phạm đạo đức
Bên Hà Giang có anh Tô ngủ với gái mại dâm và bị mất chức chủ tịch tỉnh. Bên Mỹ có anh Marion Barry, thành viên Hội đồng Nhân dân DC, lại cho người tình ký một hợp đồng 10.000$ để sửa chữa vặt.
Barry không vi phạm luật DC nhưng vi phạm đạo đức và bị đưa lên mặt báo. 10.000$ (190 triệu đvn) bằng một bữa mấy anh đại gia bên VN đi chơi gái, thế mà bị tóm, khổ quá.
Chị sỹ quan cảnh sát Janice Quintana, phụ trách 911của DC, mang xe công đi shopping mall. Khi đi bị tai nạn nhỏ và người ta thấy xe có đủ đồ của cảnh sát như còi rú, còng tay, dùi cui điện, mới phát hiện ra, chị không gương mẫu. Vụ này bị đưa ra ánh sáng. Chắc là bị treo còi không ít năm.
Và cuối cùng là đám cưới của các đôi uyên ương
Đám cưới của Hà My và William được tổ chức tháng trước tại Connecticut. Sau đó là tin vui của con gái Clinton tuần vừa rồi. Có vài số liệu về hai đám cưới này.
Đôi 1: Cô dâu Vũ Hà My & chú rể William “Beaver” Bausch.
- Nhà gái: Trần Thanh Hà (bác sỹ) & Vũ Duy Mẫn (tiến sỹ). Sống ở New York.
- Nhà trai: Wendy Davenson (chuyên gia tâm lý) & William E. Bausch (doanh gia)
- Địa điểm: The Dana-Holcombe House. Newtown, Connecticut.
- Ca nhạc: Hà Linh Vũ đọc bài “Touched By An Angel”, giọng Việt sang trọng. Ban nhạc của chú rể chơi nhiều ca khúc do chính chú rể sáng tác tặng cô dâu.
Đôi 2: Cô dâu Chelsea Clinton & chú rể Marc Mezvinsky
- Nhà gái: Hillary Rodham Clinton & Bill Clinton. Hình như bố không nghề, mẹ đang làm nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thì phải. Sống ở New York.
- Nhà trai: Marjorie Margolies-Mezvinsky (nghị sỹ) & Edward Mezvinsky (nghị sỹ)
- Địa điểm: Astor Courts, Rhinbeck, New York
- Ca nhạc: Chelsea nhảy với bố Bill đang bị bệnh tim trong nhạc điệu của ca sỹ Frank Sinatra. Trông cụ Bill nhảy lờ đờ chán chết. Nhạc lại phải nhờ Sinatra. Càng kém. Trong khi đó, William của Hà My tự sáng tác nhạc.
Trang phục cưới: Giống nhau y trang, chú rể comple đen, cô dâu váy cưới trắng. Trên ảnh khó phân biệt ai mặc đẹp hơn ai. Đồ trang sức cũng không rõ ràng nên chịu, không biết bên nào đắt tiền.
Địa điểm cưới: Đều thuê villa ở ngoài để tổ chức mà không làm tại nhà riêng như bên Việt Nam ta.
Học vấn và nghề nghiệp: Tất cả 4 cô cậu đều tốt nghiệp đại học hoặc cao học, có công ăn việc làm ổn định. Đã sống tách khỏi bố mẹ. Gia đình Hà My & William tham gia sự nghiệp trồng người (giáo viên). Phía Chelsea & Marc thích buôn
bán. Marc với nghề banker, chuyên phe phẩy trên thị trường chứng khoán. Các cô dâu Chelsea và Hà My hiện đang hoặc sẽ đi học tiếp để có bằng cấp cao hơn. Đương nhiên không phải đại học Nam Thái Bình Dương.
Khách mời: Nhà Hà My & William hạn chế mời trên 40 thực khách. Bên Chelsea & Marc rất pha phí tiền của, mời tới 300-400 khách. Riêng cái nhà vệ sinh lưu động phải thuê tới 15.000$.
Barack Obama không dự cả hai đám cưới, vì chả ai…mời. Bên Hà My & William có nhiều khách quốc tế từ VN đến dự. Họ còn viết lên blog cho cả triệu người xem.
Kim Dung, Nguyễn Trọng Tạo, Lâm Cúc, Hoài Vân, Small, Dạ Thảo, … là những blogger nổi tiếng, được làm khách mời “ảo”. Vì lý do bận công việc đại hội kỳ tới nên không dự, sợ bị diễn biến hòa bình bên New York làm mất lập trường. Tuy nhiên, các vị này chỉ gửi lời chúc rất ưu ái cho nhà Hà My & William. Nhà Clinton thì quên đi nhé, vì đâu có quen và đọc được tiếng ta.
Quà cáp và phong bì: Không có tệ nạn phong bì dầy mỏng. Khách đến không mang theo gì mà chỉ đến tay không và đánh chén. Ai có thịnh tình muốn tặng thì vào trang web của cô dâu chú rể. Có danh sách những thứ gia đình tương lai muốn sở hữu. Có thể mua qua mạng, nhà hàng sẽ đóng gói chuyên nghiệp, rất đẹp, có thiếp đàng hoàng và gửi tận nơi. Món quà đó sẽ xóa khỏi danh sách để quà tặng không bị trùng nhau.
Ở Hà nội ta, đình đám xong thì cô dâu chú rể ngồi đếm phong bì trên giường cưới. Gầm giường là vài chục chậu, xoong, chảo, nồi niêu. Có người nhận được 20 cái bếp dầu.
Thời trang: Các cụ bốn bên đều ăn mặc rất sang trọng, âu cũng là chuyện bình thường bên Mỹ. Đặc biệt cụ bà Thanh Hà có váy tím tuyệt đẹp, sang trọng, cụ ông Vũ Duy Mẫn có cavat “tông xuyệc tông” rất hợp như lời Kim Dung nhận xét, trông hơn hẳn nhà Bill & Hillary hơi cứng nhắc.
Sức khỏe gia đình: Về mặt sức khỏe thì chắc chắn bên ông bà Mẫn & Hà (U560) hơn hẳn đôi Bill & Hillary (U670). Bill không biết đánh tennis, không nói tiếng Việt như ông Mẫn. Dùng máy tính toàn phải nhờ thư ký. Ông Mẫn không có Lewinsky làm thực tập sinh. Hillary cãi nhau với Thanh Hà bằng tiếng VN thì chắc chắn thua.
Nếu hai gia đình này mà tay bo trong làng New York thì phần thắng sẽ thuộc về bên hai cụ Mẫn Hà. Nhà đó có Duy Anh to như con gấu, em gái Hà Linh nhanh nhẹn và cười tươi. Gia đình Clinton chỉ có độc một gái Chelsea. Clinton không có con trai thì ai nối dõi tông đường. Của nả giầu có để ai hưởng. Vứt.
Nói vui vậy thôi, đại diện cho Cua Times (Hiệu Minh Blog – ngang như Cua), Tổng Biên tập Cua xin gửi lời chúc mừng cô dâu chú rể Hà My & William có hạnh phúc trăm năm, sống đến đầu bạc răng long. Chúc mừng anh chị Hà Mẫn đã nuôi con cái trưởng thành tại nước Mỹ và lên chức ông bà, tuy còn rất trẻ.
Không gửi lời chúc cho nhà Clinton vì họ đâu có đọc được tiếng Việt. Nhưng độc giả của Hiệu Minh blog sẽ nhận được… Chúc vui cuối tuần.
Bài: Hiệu Minh. Ảnh: Album gia đình anh Vũ Duy Mẫn. 6-08-2010
Xem thêm:





DEN HAAG – VVD, PVV en CDA beginnen vandaag onder leiding van informateur Ivo Opstelten de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA) hebben eerst een week informeel gesproken, voordat ze besloten dat ze willen onderhandelen over een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV en dat gaat nu
gebeuren.
DEN HAAG-VVD,PVV và CDA bắt đầu ngày hôm nay dưới sự hướng dẫn của người chung gian Ivo để đặt ra những điều yêu cầu đàm phán thành lập một chính phủ mới.Mark Rutte(VVD) Geert Wilders(PVV) và Maxime Verhagen(CDA) họ đã có một tuần để nói trao đổi với người trung gian,trước khi họ đi đến quyết định đàm phán thành lập chính phủ thiểu số cua VVD và CDA với sự ủng hộ của PVV và bây giờ thì điều đó đã xẩy ra.Đây là em dịch một đoạn để bác HM thấy tiếng HL khác với tiếng VIỆT như thế nào.Cách dùng dấu chấm ,phẩy cũng khác ta,cách viết hoa lại càng khác.Có lẽ em bắt đầu lẫn lộn từ lúc em dịch tiếng.
Chào các bạn. Vừa nghỉ hè về hơn 1 tháng, bắt đầu đi làm nên lười quá. Mãi hôm nay mới quen được DC và nhịp độ làm việc. Trời nóng nhưng chiều dễ chịu. Cô bạn đồng nghiệp, sang đây một mình chắc buồn, thốt lên “Thời tiết này tây đen cũng yêu”.
Bắt đầu đi làm thì re-com không còn nhộn nhịp nữa, cho dù ngày xưa vẫn thế. Thấy HM không trả lời, nghĩa là lão ấy bận việc thôi. Lúc nào rỗi cũng vào xem các bạn đó.
Viết entry thì HM cũng cố, nếu có thời gian.
Chúc các bạn vui và yêu đời.
Bác đi làm cũng được một tuần rồi mà vẫn lười sao,:).
Chúc bác khỏe mạnh để cả nhà có bài mới đọc.
tip thì tip có chi đâu nhưng chi tiết bác cao cao nhà ta đi chữa bệnh bên Mỹ không trả tiền đã kể rồi trong bài viết nào đó rồi.
“Tip thì tip có chi đâu”: bác này thật là hào phóng.
” Đã kể trong bài viết nào đó rồi” là bài nào hả bác Hồng?.
tui nói thiệt chứ đâu có móc méo mà anh lại hỏi vậy. kỳ lạ!
* Cảm ơn chú HM đã mở lại mục Nước Mỹ tuần qua…
* Câu chuyện nước Mỹ: Đất đai, tràn dầu, cưới xin …thật thú vị và hóm hỉnh.
-Người Mỹ “thừa tiền” thue 15.000 $ cho cái nhà vệ sinh đám cưới, không tiết kiệm như ta, cứ đứng …đái đường là xong mừ.
-Ko chịu nhận phong bì, nhận quà còn bắt người tặng ko được “đụng hàng”. Chả bù 20 cái bếp dầu thời chú HM cưới vợ. Giờ thì ta cũng vẫn bị đụng hàng, “toàn phong bì” – chán chết.
*NOte: Một lần nữa cảm ơn chú HM, mỗi địa danh chú nhắc tới, dùng google earth để xem, cũng khá thú vị và …mở mang đầu óc. Chúc CLB Fan Blog HM và gia chủ tuần mới vui vẻ, thành công!
Thời bạn ông HM cưới thì còn bếp dầu chứ thời ông HM cưới thì bếp ga cả rồi
Chào bác HM! cảm ơn bác đã nhăc nhở em về vấn đề ngữ pháp.Em sống ở châu âu đã gần 24 năm rồi bác ạ.Là công nhân chỉ cầm kìm,búa nên chữ nghĩa lẫn lộn,mong bác thông cảm nha,em sẽ cố gắng học lại ngữ pháp.Hồi xưa em cũng hay dịch báo cho mấy tờ lề trái,cũng được các anh nhắc nhở suốt.Nhưng cũng lâu rồi(15năm) ko cầm bút rồi.Chào bác nha.
Đang ngồi ở bãi biển San Juan – Puerto Rico (đính chính là Puerto Rico chứ khôngphải Costa Rica – chắc Hiệu Minh chưa hết hiệu ứng lệch giờ nên nghe không rõ khi chuyện trò qua điện thọai
) xin gửi lời cám ơn lần nữa tới Hiệu Minh về bài viết có phần chúc mừng thú vị và hài hước. Cám ơn Hiệu Minh vì PR của Hiệu Minh đã làm tăng số lần vào thăm blog của mình. Thay mặt con gái Hà My, con rể William và cả nhà, chân thành cám ơn lời chúc mừng của bạn đọc blog Hiệu Minh.
Vấn đề VN chưa có ai mua đất là sai. Có người mua nhà rồi đấy, phía Cali. Danh sách ấy cực kỳ bí mật. Lộ ra chết liền.
Công nhận mua căn hộ nước ngoài rẻ bèo. Dịch vụ hơi đắt nhưng nếu cho thuê luôn thì tiền phí dịch vụ coi như khách thuê trả. Khó nhất là làm thế nào chuyển tiền hợp pháp từ Việt Nam đi. Đây là hướng chính phủ nên xem xét vì có tác dụng làm giảm giá nhà đất tại Việt Nam.
Mà em quen gọi Tiền phong là báo Cua, không phải vì nó ngang mà từ cái ngày nó đăng Cua mặt người, có lẽ cách đây đã 1/4 thế kỷ.
Cua là tên bạn Kim Dung đặt cho. Và HM đổi thành Thời báo Cua (Cua Times). Nếu sau này blog nổi tiếng thì sẽ bán thương hiệu này cho bác Nhất Đình.
Cảm ơn bác đã tặng báo. Mấy tạp chí đã sang tới Mỹ an toàn.
Đọc bài này cười quá! chú HM thật hài hước và dí dõm.
Chú HM và DM đều thành danh ở Mỹ, cả hai đều có blog, mỗi blog có phong cách và nội dung riêng nhưng qua blog bạn đọc có thể cảm nhận được tấm lòng cũng như sự hiểu biết của 2 chú đều ở mức độ “rất cao” và đều có chung một điểm là tình yêu dành cho đất nước và con người VN dù đang sống ở Mỹ.
Ngay từ khi đọc blog chú DM, Small đã thích, rất thích gia đình chú ấy, đó là một gia đình có thể làm chuẩn mực cho thế hệ Small noi gương. Con trai chú DM chưa được biết nhiều nhưng 2 cô con gái yêu của chú ấy và cô Hà thì thật tuyệt vời, từ ngoại hình đến tính cách và tất cả đều giỏi.
Chúc mừng gia đình chú DM và chúc gia đình chú HM cũng như thế trong tương lai.
Chú DM và chú HM ơi! cho Small hỏi thêm 1 câu nhe!
Có khi nào mục đích viết blog của các chú còn một điều nữa là muốn các con của mình hiểu nhiều hơn về VN, yêu VN hơn và qua blog để thấy gần gủi, thân thiết hơn với bạn bè đang ở VN không?
Chú cũng cố hài hước dù trong lòng đôi lúc rơi nước mắt. Có chuyện kể, người ta gặp một ông vẻ buồn rầu. Người đi đường liền hỏi, nếu ông buồn thì nên đi xem nghệ sỹ XX biểu diễn tấu hài, ông sẽ quên buồn đau. Nhưng ông kia bảo, nhưng nghệ sỹ XX chính là tôi. hu hu.
Chuyện “anh hề” này được nhắc đến trong “Lời giới thiệu” cuốn “Những người thích đùa” của Azit Nexin, bản xuất bản lần đầu ở VN, in trên giấy vừa đen vừa vàng mà truyện đầu tiên cái truyện “Cái kính” ấy. Có lẽ những bạn thuộc thế hệ 8x, 9x đọc những truyện này không “cảm” như những thế hệ trước.
Chào bác HM và các bác!Chuyện các bác nhà mình(ta)sang tây em biết nhiều lắm nhưng tiện viết ra(từ đông âu sang tây âu) với lại chỉ sợ các bác ấy vào đây đọc sẽ biết ai viết ra.Tạm thời chưa viết ,có dịp em sẽ viết sau ,buồncười lắm hì hì …
Lyviet viết gì đi, cứ thập thò mãi. Biết nhiều thông tin nhớ chia sẻ, nhưng nhớ bỏ dấu chấm, phảy, cách cho đúng qui tắc nhé
Chẳng biết viết gì hơn là chúc mừng các cháu nhà bác VDM: hạnh phúc thành đạt!
Và: khâm phục anh/ chị Duy Mẫn – Thanh Hà hội nhập rất thành công vào xứ sở cờ hoa
Đại diện cho gia chủ, hiện đi nghỉ ở Costa Rica, xin cảm ơn đạo diễn Đặng tiên sinh.
Lâu lắm rồi mới được đọc bài điểm tin nước Mỹ tuần qua của chú. Bài viết lần này rất vui. Cháu bình chọn 5 sao *****.
Các bạn thúc quá nên phải viết. Viết mục này phải chọc cười. Mà chú HM đang dở mếu, dở khóc, chả được nghỉ hè….
Cam on anh Hieu Minh!
Bai viet that thu vi va nhieu thong tin.
See you one day in DC or ở đâu đó, ngày nào đó.
Cao bồi miền Tây (nam bộ) nên không rành về chuyện nước Mỹ, và không dám bàn. Tuy nhiên cũng thấy entry vui vui, và nhất là phải cám ơn bác chủ nhà vì nhiệt tình phục vụ bạn đọc. Vì thế, NCB xin được tip một cái cho bác HM nhé.
Cao bồi Tây Nam bộ toàn cưỡi bò. he he. Cảm ơn cái tip 10 của bác. Cứ thấy ảnh bác cạnh chữ like là sướng lắm.
HM à: Đọc nước Mỹ cuối tuần, hay nhất và vui nhất là 2 đám cưới. Anh Mẫn và cả gia đình chắc rất vui và hạnh phúc thêm bởi sự chia sẻ hài hước, thân tình của bè bạn- HM.
Gắng bình an và sắp xếp mọi công việc tốt lành.
Rất bình an và rất vui khi thấy KD lên tiếng
Hi hi hi, bác viết hài hước quá, cười nghiêng ngả. Mỹ luôn thua Việt nam kể cả oánh nhau lẫn cãi nhau. Cháu là người lạ nhưng cũng xin gửi lời Chúc mừng hạnh phúc Hà My – William, gia đình bác Mẫn – những người Việt thành danh trên đất Mỹ.
Vụ bác cán bộ cao cao nhà ta sang DC công tác rồi trốn viện phí tên tuổi gì bác HM công bố cho bàn dân thiên hạ biết với. Cái này cũng là làm ô nhiễm “người Việt” chả kém gì Vedan. Đến bác Phạm Khôi Nguyên bác còn nói rõ tên tuổi, trường học đá banh giỏi nhưng quản lý môi trường tệ thì “bác trốn viện phí” này dù “cao cao” cũng không cần giữ thể diện.
Mỹ làm sao bằng VN được. Hôm nào phải hầu chuyện về America vs Vietnam
Không thấy điểm chuyện bà Obama đi nghỉ hè nhỉ, riêng chi phí di chuyển đã tốn hơn trăm ngàn đô và thuê nguyên 60 mươi phòng của một khách sạn 5 sao ở Tây Ban Nha. Nghe đâu bà ấy còn khoảng 8 kỳ nghỉ trong dịp hè này nữa.
Nền văn minh của Mỹ cũng có cái hay mà VN ta cần học, ấy là cứu người trước mới tính chuyện tiền nong. Còn bên ta, HDTG còn nhớ lúc cấp cứu ở bệnh viện Trưng Vương là một trong những bệnh viện lớn của thành phố, khi đứa bạn đưa vào rồi đi gọi người nhà. Khi đó cả đám bác sĩ trực đứng đó nói chuyện chơi, nói là khi nào người nhà vào đóng tiền xong mới chịu khám. Mặc cho ta kêu trời đất thảm thiết, một hình ảnh mà HDTG nhớ mãi trong đời.
Chúc HM cuối tuần vui cùng gia đình,
Chi tiết cấp cứu không cần bảo hiểm rất hay. Ở nước mình phải bảo hiểm phong bì trước rồi mới cấp cứu. Vì các quan thường phải có phong bì mới lên chức được, lên được rồi mới cấp cứu tính mạng mình bằng…phong bì
Cám ơn anh HM.
Nhờ bác HM gửi giùm đến hai cô dâu mới thông tin này, coi như “belate wedding gift” của tui: Cô dâu nào chuẩn bi đi học cao hoc hoặc Tiến sĩ nên ghi danh vào chương trình MBA hoặc DBA tại Irvine University at California. Hoc phí 200 đô la/credit, chỉ cần 6000 đô là có bằng Tiến sĩ. Học xong có thể sang VN làm giáo sư Đại học, hoặc làm sếp ở các TCty hoặc cơ quan khác ở VN.
Nước ta có bác Đỗ Mười làm tổng bí thư.
Tôi đã email cho cô dâu chú rể rồi anh Joe à. Nhưng họ nói, về làm quan văn hóa ở Phú Thọ thì phải có bằng của ĐH Nam Thái Bình Dương cơ. Mà vào đó lại không đủ tiền. hu hu
Hu hu. Đang định hỏi xem bác Mẫn có con gái không thì nàng đã thành lá diêu bông…
Chú Mẫn có 2 cô con gái mà, vẫn còn một cô đang học Y nữa đó, yên tâm nhe! hehe
Trên ảnh thì đúng là hai đôi Marc-Chelsea và William-Hà My chả khác nhau. Nhà gái Duy Mẫn-Thanh Hà đẹp đôi Clinton-Hillary
Bác chủ sửa hộ cái. Phải là “Nhà gái Duy Mẫn – Thanh Hà đẹp đôi hơn Clinton-Hillary. Thiếu mất chữ hơn, rất quan trọng.
hehe tự hào quá. Người ta xịn hơn người Mỹ.
Ban IT so sánh rất chuẩn. Tuổi trẻ bao giờ cũng ăn đứt tuổi già
“…vườn tược, nhà cửa không có bàn tay chăm sóc, cỏ mọc um tùm, cá trong bể kính chết gần hết, thật đau thương”
rồi
“người ngoài lại nhớ hơn người thân”
Tình hình bi đát đến vậy sao?
. Lần sau ông chủ nhà khéo không dám về VN nữa ấy chứ.
Chúc mừng gia đình bác VDM. Chưa có dip gặp trực tiếp nhưng ngày còn đi học, XT có đọc sách của bác. Sau thực tập ở phòng GIS-IOIT, cũng được nghe nhắc đến bác nhiều. @;-
Chúc mừng bác WC (William Jefferson “Bill” Clinton). Nhờ bác bỏ cấm vận rồi bình thường hóa, tình hình VN đã đỡ bi đát hơn. Tuần trước vợ bác cũng nói đãi bôi mấy câu bênh VN trước anh láng giềng to xác, làm báo chí cả hải ngoại lẫn trong nước có việc làm được mấy hôm.
Rất bi đát vì phải cắt cỏ, dọn nhà, mấy ngày mới xong. Hôm nay mới đỡ việc. Đúng là không nên về VN nữa
Cám ơn lời “chúc mừng” rất độc đáo của Hiệu Minh
He he. Gia đình trên DC rất ngưỡng mộ hai bác và các cháu trên NY. Nghĩ mãi mới ra chiêu độc đáo này. Chúc hai bác có chuyến đi nghỉ ở Costa Rica vui, hạnh phúc và thú vi. Lúc về ta bàn chuyện xuống DC đi câu cá.
Cảm ơn bác HM. Sáng thứ Bảy ngủ dậy mà được đọc Mục này của bác thật tuyệt vời. Vui vẻ hơn rất nhiều. Sau mấy tuần không có bài cho mục này nên nhiều thông tin quá. Từ từ nghiền ngẫm đã, chả có ý kiến gì đâu ah.
Nhờ trang của bác, xin chúc mừng hạnh phúc của chị Hà My. Chúc chị hạnh phúc dài lâu!.
Nghiền ngẫm mấy ngày mà chưa thấy Duc phản hồi. Bạn tên là Duc, Dục, Đục, hay Đúc đây. Cứ tự hỏi tên nào đúng hơn
Viết vui cho người buồn, viết chuyện buồn cho người bớt buồn đi, đó là thương hiệu nhỏ của blog này.
Kể công nhé, viết về cháu, bạn rồi đồng nghiệp không may bị mất. Blog Quechoa mấy lần dứt áo ra đi nhưng nhờ có HM níu kéo nên đành ở lại. Rồi bạn cưới con.
Có thằng cha suýt nhảy cầu tự tự, nhờ có lời nhắn hóm hỉnh của Blog HM rằng, MT quên xe mày. Tiếc cái xe máy khá đắt tiền để trên bờ nên hắn quay lại và hiện đang viết blog.
Âu cũng là một không gian nhỏ để bạn bè chia sẻ.
Đang định phản hồi mà bác lại nói không biết tên em là gì. Vốn đã khó ngủ, tối nay có lẽ thức trắng để đọc sách thôi. Chả biết nên vui hay buồn đây.
Năm sau chắc bác không về Việt Nam nữa. Như vậy thì chắc chắn sẽ rất buồn, hu hu hu….
vui thật
Bác vui là em mừng lắm à